Mùa Hè Của Diệp Xuyên
|
|
Chương 5[EXTRACT]Lấy cớ phải làm bài tập, Diệp Xuyên cơm nước xong liền quay về phòng.
Phòng ngủ của cậu ở lầu hai, phía dưới chính là phòng khách kế bên nhà ăn.
Mở cửa sổ ra, ngồi bên cạnh bàn học, âm thanh cười nói ở dưới lầu nghe rất rõ ràng.
Diệp Xuyên ít nhiều có chút nóng nảy.
Khó khăn lắm cuộc tụ họp dưới lầu mới giải tán, lại đến phòng Diệp Thời Phi ở bên cạnh ồn ào náo nhiệt, hai người không biết lục lọi tìm kiếm cái gì.
Có lẽ là thu xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân để chuẩn bị cho chuyến đi, cũng có thể đang xem lại tất cả món quà lưu niệm mà Diệp Thời Phi sưu tầm qua những cuộc du lịch, tiếng nói cười làm cho người ta cảm thấy chói tai.
Diệp Xuyên đẩy bài thi sang một bên, từ túi sau ba lô lấy ra gói thuốc lá và cái bật lửa đốt một điếu.
Thói quen hút thuốc là khi sống chung cùng Lý Hành Tung mà có.
Đó là đoạn thời gian hai người thường xuyên cãi nhau, trong lòng Diệp Xuyên buồn phiền, buổi tối liền không về nhà mà hay la cà trong các quán bar, cũng từ đó mới sinh ra thói quen hút thuốc.
Bất quá cậu cũng không nghiện, chỉ khi nào phiền muộn thì mới hút một điếu.
Cậu không thích trên người mình nhiễm mùi khói thuốc.
Vừa hút được hai hơi, thì nghe tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thời Phi đứng ngoài cửa gọi cậu, “Tiểu Xuyên?”
Diệp Xuyên vội vàng đem điếu thuốc ấn vào bệ cửa sổ, lại cầm bài thi đứng trong phòng quạt qua lại vài cái, mới nơm nớp lo sợ chạy tới mở cửa.
Tuy rằng cậu không ngại người khác nghĩ như thế nào đối với chuyện mình hút thuốc, nhưng dù sao nơi này cũng là Diệp gia, cậu cần phải giữ gìn nếu không muốn bị chú ý.
Mở cửa ra, người đứng phía trước là Lý Hành Tung.
Diệp Thời Phi đứng ở cầu thang cách đó không xa, đang nghe Kiều Mẫn dặn dò về những tuyến đường trong nội thành, xem ra hai người kia dự tính đi ra ngoài chơi.
Lý Hành Tung tựa vào khung cửa, lười biếng liếc mắt nhìn không gian căn phòng ở phía sau lưng cậu, tựa như là nắm rõ bí mật của cậu trong tay, ánh mắt toát ra thần sắc ý vị thâm trường.
Diệp Xuyên không tự giác lui về phía sau một bước.
Lý Hành Tung đột nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm áp thổi nhẹ vào tai.
Diệp Xuyên đang muốn tránh ra, thì nghe hắn dùng thanh âm nhỏ xíu chỉ hai người nghe được cười bảo: “Trẻ con không nên vụng trộm hút thuốc nha.”
Nói xong câu đó, hắn nhanh chân lùi lại, đáy mắt đầy vẻ chọc tức, bên môi vẫn còn mang theo ý cười.
“Liên quan đếch gì đến anh.”
Diệp Xuyên cảm thấy lỗ tai nóng rát, giống như bị phỏng vậy.
“Tính tình của em quả nhiên là xấu xa.”
Ý cười trên môi Lý Hành Tung càng thêm sâu sắc, “Bình thường hẳn là giả vờ đi?”
Sắc mặt Diệp Xuyên bỗng trở nên khó coi chỉ trong nháy mắt.
Cậu biết giờ phút này đối với Lý Hành Tung đang đứng trước mặt mình mà nói, chuyện gì cũng đều chưa phát sinh, mình và hắn chỉ là một người xa lạ mới gặp mặt lần đầu.
Nhưng Diệp Xuyên lại không có cách nào xem tất cả chuyện cũ giữa hai người là chưa từng xảy ra.
Diệp Xuyên đóng mạnh cánh cửa, bị người đứng bên ngoài dùng chân cản lại.
Lý Hành Tung nhìn đứa trẻ trước mặt quắc mắt nhìn trừng trừng, cảm thấy cậu em này của Diệp Thời Phi thật là thú vị.
Ánh mắt trừng lớn, tròn xoe, nhìn rất giống động vật nhỏ bị đùa giỡn mà tức giận.
“Này, không thể ra tay đánh người đang tươi cười nha.”
Lý Hành Tung lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp màu xanh lá cây, cười tủm tỉm đưa tới, “Anh đến tặng quà đây, em trai.
Nè, xem như quà gặp mặt.”
Diệp Xuyên nhìn lướt qua chiếc hộp trong tay hắn, cảm thấy huyệt Thái Dương đột nhiên đập nhanh hơn.
Cậu đương nhiên biết trong hộp chứa cái gì.
Bởi vì ở kiếp trước, mình cũng từng nhận được một món quà giống y như vậy.
Là một thanh đao đầu hổ sản xuất số lượng giới hạn của Thụy Sĩ, thân đao màu vàng nhạt, một bên có khắc hình đầu hổ đơn giản nhưng rất khí phách.
Là món quà đầu tiên mà cậu nhận được từ Lý Hành Tung, tự cho là có ý nghĩa sâu xa, cho đến tận lúc chết đi đều móc chung với chùm chìa khóa đem theo bên mình.
Nhưng trong mắt Lý Hành Tung, bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi bé nhỏ không đáng kể, có được dễ dàng, nên cho đi cũng nhẹ nhàng, cơ bản là chẳng thèm liếc mắt nhìn đến một lần.
Diệp Xuyên cảm thấy mấy đầu ngón tay đều phát run.
Khi món quà nhỏ này đột nhiên xuất hiện khiến cho Diệp Xuyên lần nữa xuyên qua thời gian, đem khuôn mặt hờ hững đã khắc sâu vào trong ký ức trùng điệp với dáng vẻ kiêu ngạo không chút che dấu của hiện tại, phảng phất như thời gian trôi qua chợt quay lại, trí nhớ đau đớn tựa như gió lốc ập vào mặt.
Diệp Xuyên vịn vào khung cửa, ngực đau đến không thở được.
“Sao thế? Tự nhiên sắc mặt khó coi như vậy?”
Lý Hành Tung không chút suy nghĩ, đưa tay để lên trán cậu, “Bị cảm nắng?”
Diệp Xuyên nghiêng mặt đi, tránh được bàn tay của hắn.
Lý Hành Tung cảm thấy không vui.
Hắn không thể hiểu được thằng nhóc này rốt cuộc khó chịu cái gì, giống như chỉ nhằm vào mình.
Mà giả thuyết này dường như cũng không đúng lắm.
Đang căng thẳng, thì nghe Diệp Thời Phi kêu hắn, “Hành Tung? Xong chưa?”
Lý Hành Tung quay đầu lại đáp, “Nhân tiện tặng quà gặp mặt cho em trai cậu.”
Nói xong lại đưa cái hộp màu xanh tới, Diệp Xuyên không thể từ chối, đành phải đưa tay nhận lấy, miễn cưỡng nói, “Cám ơn.”
Lý Hành Tung nhìn cậu cười cười, rồi xoay người rời đi.
Đóng cửa lại, Diệp Xuyên tiện tay thả chiếc hộp xuống bên cạnh, thở ra một hơi thật dài.
Hình ảnh tươi cười của Lý Hành Tung trước khi đi luôn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy hắn cười như vậy.
Người này khi cười rộ lên, nét mặt có vài phần vô lại, xấu xa.
Dường như tất cả niềm vui sướng trong lòng đều được hắn biểu lộ hết ra, làm cho người ta có thể dễ dàng cảm nhận được.
Diệp Xuyên biết điều đó đều là hắn cố ý bày ra cho người ta xem.
Lý Hành Tung là kiểu người hai mặt điển hình, từ nhỏ đến lớn quen nhìn cảnh ngươi lừa ta gạt, cho nên là một người có lòng nghi ngờ rất nặng, với ai cũng không tin tưởng.
Diệp Xuyên không biết hình thức ở chung của hắn cùng Diệp Thời Phi là như thế nào, nhưng Lý Hành Tung chưa bao giờ nói chuyện công ty với cậu.
Đó là thời gian ở kiếp trước, Diệp Xuyên luôn cố tránh đi không suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng mặc dù tận lực không đi đến tận cùng của vấn đề, trong lòng cậu cũng biết rành mạch: Sự tín nhiệm của Lý Hành Tung chưa từng trao cho người đầu gối tay ấp.
Chuyện tình cảm, cho tới bây giờ cũng không phải là bạn bỏ ra bao nhiêu, thì có thể nhận lại được bấy nhiêu.
Cũng đâu phải là mua bán.
Diệp Xuyên biết như vậy.
Nhưng chính mình đánh mất đi bao nhiêu năm tháng, sự nỗ lực, tinh thần, quan tâm và.
Tình yêu nữa, vậy mà đều không đổi được sự tin cậy cơ bản nhất.
Không thể không nói, tâm huyết của mình thật đúng là vô nghĩa.
Tình cảm thất bại triệt để như thế.
Sinh hoạt cũng chẳng hơn, vì chọn cái nghề mà mình không hứng thú cho nên hiệu quả không cao, quan hệ với đồng sự hờ hững, còn với cha mẹ nuôi cho tới lúc chết cũng không mấy tới lui.
Từ lúc bắt đầu quen biết người kia, hắn vốn không làm bất cứ chuyện gì để cho mình hài lòng.
Chấp niệm tựa như một bóng ma.
Khiến con người vạn kiếp bất phục.
Nghe dưới lầu truyền đến thanh âm động cơ ô tô, trong lòng Diệp Xuyên vô cùng buồn bực.
Bàn tay cậu run rẩy đốt cho mình điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Hương vị khói thuốc cay xè lan tràn khắp trong khoang miệng, đáy lòng lạnh lẽo dường như phảng phất được nhuộm một lớp mỏng của sự ấm áp.
Đây là mùi vị cậu rất quen thuộc, khô mà ấm áp, mang theo một tia oán hận mờ nhạt khó tả.
Diệp Xuyên vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra thật dài.
|
Chương 6[EXTRACT]Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung không biết đi tiêu dao nơi nào, đến sáng cũng không quay về.
Khi Diệp Xuyên chạy bộ về đến nhà, Diệp Ninh Đức đã đi làm, Kiều Mẫn còn chưa rời giường, lầu trên lầu dưới đều im lặng.
Diệp Xuyên chợt thấy thật lạnh, tắm rửa thay quần áo xong liền bắt xe bus đến tòa nhà Hải Thiên.
Để kịp thời gian phục vụ nhân viên văn phòng, quán cà phê sẽ mở cửa lúc 8:30.
Khi Diệp Xuyên chạy tới, trong quán đã có nhân viên quần áo chỉnh tề đang chờ mua bánh mỳ mới ra lò còn nóng hổi, trước quầy chỉ có Thiệu Hoa và một nữ phục vụ tên là Tiểu An, hai người bận tối tăm mặt mày.
Diệp Xuyên thay đồng phục, vội vội vàng vàng chạy tới phía trước quầy hàng giúp đỡ đón tiếp khách.
Khoảng một tiếng vào buổi sáng sau khi mở cửa là thời gian quán đắt khách nhất, thêm một đôi tay có thể giải quyết không ít vấn đề.
Bất quá lúc này Thiệu Khải vẫn còn lười biếng ngủ vùi, Thiệu Hoa tuy rằng không đành lòng trách cứ hắn, nhưng đứng dưới góc độ so sánh vẫn cảm thấy Diệp Xuyên so với đứa cháu vô tâm vô phế của mình hiểu chuyện hơn nhiều lắm.
Hơn chín giờ, khách trong quán đã giảm bớt.
Thiệu Hoa từ sau bếp bưng một ly sữa nóng đưa cho Diệp Xuyên, hắn biết cậu nhóc này không thường ăn sáng, bất quá vào lứa tuổi này đang là thời điểm cơ thể phát triển, bổ sung dinh dưỡng là rất quan trọng.
“Cám ơn chú Thiệu.”
Diệp Xuyên cầm ly sữa, Thiệu Hoa lại đưa qua một đĩa nhỏ điểm tâm không ngọt lắm.
Cậu giống như đại đa số nam sinh không thích ăn đồ ngọt, bất quá tay nghề của Thiệu Hoa quả thật rất cao, cho dù chỉ là món bánh bích quy trứng đơn giản cũng ngon hơn nhiều so với bình thường vẫn bán bên ngoài.
“Đang tuổi lớn, dinh dưỡng không đủ sẽ không thể phát triển chiều cao.”
Thiệu Hoa thấy cậu ăn giống như mèo ngửi, nhịn không được cười trêu ghẹo cậu, “Tán tỉnh nữ sinh cũng cần có vốn mà.”
Diệp Xuyên cũng cười.
Tháng sau cậu tròn mười bảy tuổi, chiều cao đã hơn một thước bảy mươi lăm, phỏng chừng trước hai mươi tuổi thế nào cũng thêm được vài cm.
“Sắp tốt nghiệp cấp ba, có dự tính gì không?”
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Diệp Xuyên đã bị hỏi về vấn đề này hai lần rồi.
Thế nhưng dù sao cậu cũng đang là học sinh, những người không quá thân thuộc cũng chỉ có thể hỏi chuyện này.
“Cháu chưa quyết định.”
Diệp Xuyên mơ hồ nói: “Cháu định thi y hoặc là luật.”
Thiệu Hoa nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: “Làm bác sĩ cũng vất vả lắm đấy.”
Rất vất vả sao? Diệp Xuyên chưa từng nghĩ về điều đó.
Khi ở Diệp gia bị hỏi về vấn đề này, cậu chỉ theo trực giác thấy nghề đó có thể cách xa Lý Hành Tung, để tránh cho bản thân mình không có khả năng vướng vào vòng luẩn quẩn.
Thiệu Hoa còn nói: “Chú cảm thấy cháu làm luật sư thích hợp hơn.”
Diệp Xuyên không rõ tại sao chú ấy lại đưa ra kết luận này.
Thiệu Hoa cười nói: “Hôm trước chú nhờ các cháu giúp sửa lại công thức nấu ăn, còn nhớ không? Khi cháu giao lại cho chú phần tài liệu kia, phân loại nguyên liệu, trọng lượng, thậm chí nơi sản suất đều làm rất chi tiết.
Trình tự chế biến cũng đánh dấu gọn gàng ngăn nắp, đến độ chú nghĩ đầu bếp trong trường dạy nấu ăn đều có thể lấy làm tài liệu giảng dạy.
Nhưng mà.
.”
Thiệu hoa tăng thêm giọng điệu, “Nhưng khi vào bếp, biểu hiện của cháu lại không tốt, chính cháu là người sửa sang lại nhưng khi phối nhiên liệu cháu hoàn toàn không phân biệt rõ ràng được, thêm nữa thứ tự thao tác cũng nhầm lẫn.
Cho nên chú cảm thấy đầu óc của cháu suy nghĩ rất tốt, thông minh, có phương pháp.
Nhưng cháu không phải là một người giỏi thao tác lắm.
Rất hiển nhiên, cái nghề bác sĩ này nếu chỉ có đầu óc thôi là chưa đủ.”
Diệp Xuyên có chút đăm chiêu nhìn hai bàn tay mình.
Cậu chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này: Bản thân mình thích cái gì? Mình thực sự phù hợp với nghề nào? Mình của kiếp trước, chỉ chăm chăm suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể kề cận với vòng tròn cuộc sống của Lý Hành Tung, hoàn toàn không chừa lại một phần tinh lực để suy nghĩ cho chính mình.
“Đây chỉ là cách nhìn của chú.”
Thiệu Hoa vỗ vỗ vai của cậu, “Chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.
Nhân sinh đại sự, phải do chính mình quyết định.”
Diệp Xuyên đứng lên, trịnh trọng cúi đầu về phía Thiệu Hoa nói lời cảm ơn.
Về con đường tương lai của cậu, đây là trưởng bối đầu tiên cho cậu một ý kiến đúng đắn.
“Cháu thực là khách khí.”
Thiệu Hoa cười lắc đầu, “So với Tiểu Khải thì đỡ lo hơn.
Thằng nhỏ này tối hôm qua cùng người trong nhà giậm chân, giậm cẳng nói muốn thi vào đại học An ninh.
Chú nhớ rõ tháng trước nó còn nói muốn ghi danh vào đại học công nghiệp.”
“Đại học An ninh?”
Diệp Xuyên cũng sửng sốt, cậu nhớ rõ ở kiếp trước Thiệu Khải là sinh viên khoa máy tính chuyên nghiệp cao cấp, bởi vì thích chơi điện tử, sau khi tốt nghiệp vào làm tại một công ty game nổi danh, đứng đầu tổ nghiên cứu, chuyên môn phụ trách thiết kế trò chơi mới.
Làm việc trong phòng kính nhưng lại rất vui vẻ hứng khởi.
Làm sao lại nghĩ đến ghi danh vào đại học An ninh cơ chứ? Thiệu Hoa cười nói: “Buổi tối hôm trước nó dẫn con gái của chú đi xem phim, trong đó có một con chó cảnh sát.
Đại khái là Tiểu Khải bị ảnh hưởng của phim ảnh, nói mình muốn trở thành cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ.”
Diệp Xuyên cảm thấy ý tưởng này của Thiệu Khải hẳn là tâm huyết đang dâng trào.
Cậu nhớ Thiệu Khải mê chơi game online, có lẽ là bắt đầu vào năm thứ hai đại học, nói cách khác, lúc này Thiệu Khải đối với tương lai chính mình còn chưa có xác định.
“Nói đùa thôi.”
Thiệu Hoa biểu tình nghiêm trang một chút, “Chú có nghe cha mẹ nó nói qua dự tính tương lai của nó, cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ chỉ là nói đùa, nhưng nó định thi vào đại học an ninh, đó là sự thật.”
Miệng Diệp Xuyên há to trong vô thức.
Con trai khi còn bé đều thích chơi trò cảnh sát bắt cướp, đối với nghề nghiệp quân nhân hay cảnh sát này đều có một niềm khao khát không tên.
Tuy nhiên nếu coi đây là sự nghiệp.
“Cũng không có gì không tốt.
Nhưng là.
.”
Diệp Xuyên không biết nên nói như thế nào.
Không phải không tốt, chỉ là không thể tiếp nhận sinh hoạt của Thiệu Khải sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Xem ra cuộc sống cơ bản của mình cũng không có nhiều biến động, chỉ có một vài chi tiết thay đổi, tỷ như lần đầu gặp mặt của cậu và Lý Hành Tung, cùng với Thiệu Khải đến đây làm thêm đến hết hè, hay Thiệu Khải đột nhiên nghĩ ra ý tưởng ngoài dự đoán.
Đây phải chăng là hiệu ứng bươm bướm? Đối với tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng Diệp Xuyên ẩn chứa sự chờ mong, lại thêm một chút sợ hãi.
Hai ngày nay, Diệp Xuyên không có gặp lại Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung.
N thị là thành phố lớn, nơi có thể du ngoạn cũng không ít.
Hai người kia lại đều là mẫu người không chịu ngồi yên.
Diệp Xuyên vẫn luôn nhớ rõ hành trình của bọn họ.
Bởi vì kiếp trước, trong ba ngày ở N thị cậu theo chân bọn họ mọi lúc mọi nơi.
Cho dù hai người thường bỏ mặc cậu không để ý tới, thì sự vui mừng trong lòng Diệp Xuyên vẫn vẹn nguyên như cũ.
Thật sự là bị ma quỷ ám mà.
Diệp Xuyên tay cầm miếng vải nhung lau chùi ly uống rượu đến trong suốt, đầu thì suy nghĩ rồi tự chê cười: Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Có nhiều phiền phức như vậy quả nhiên đều do mình tự chuốc lấy.
Nếu như cậu không cố ý quấn lấy Lý Hành Tung, theo như cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không tốn tâm tư với mình.
Hắn ở N thị bất quá chỉ có ba ngày, ba ngày này qua đi, hắn đi đường hắn, ta đi đường ta, sẽ không có bất cứ dịp nào cùng xuất hiện.
Hơn nữa Lý gia căn bản là ở B thị, chỉ cần tránh xa cái thành phố kia, hai người khả năng cả đời cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt.
Kỳ thật, muốn tránh đi thật sự không khó.
So với chủ động tiếp cận để theo đuổi một tình yêu xa vời không có hy vọng thì điều này dễ dàng hơn rất nhiều.
Điện thoại di động ở trong túi tạp dề đinh đang vang lên, Diệp Xuyên đặt cái ly thủy tinh trong tay xuống, cầm di động trốn ở sau quầy tiếp điện thoại.
Đây là số điện thoại bàn của Diệp gia, có thể sử dụng máy này gọi cho cậu ngoại trừ người giúp việc cũng chỉ có Kiều Mẫn.
Tuy nhiên, sau khi điện thoại được kết nối, cậu mới phát hiện người gọi lại là Diệp Thời Phi.
“Anh hai? Có việc gì sao?”
Diệp Xuyên buồn bực tự hỏi sao anh ấy lại ở nhà, hẳn là phải dẫn Lý Hành Tung đi ngoại ô Nam Sơn ăn cơm dã ngoại chứ? Diệp Xuyên còn nhớ rõ trên đỉnh Nam Sơn có một ngôi miếu nhỏ, Lý Hành Tung ở tại chỗ này rút được một quẻ xăm rất tốt.
“Em đang ở đâu vậy?”
Thanh âm Diệp Thời Phi mang vẻ lười biếng, dường như vừa tỉnh ngủ.
“Em?”
Diệp Xuyên cảm thấy ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi, “Em ở quán cà phê của chú Thiệu a.”
“Vậy àh, mấy giờ tan tầm?”
Nếu Diệp Thời Phi ở đây, Diệp Xuyên sẽ đưa tay sờ trán của hắn.
Mới hôm qua còn ở nơi này chờ mình tan tầm, sao chỉ vừa cách một ngày liền quên mất? Điều này chứng tỏ ngày hôm qua hắn cùng Lý Hành Tung nói chuyện rất tập trung, vốn không có chú ý tới vấn đề thời gian.
Diệp Xuyên không đáp lại câu hỏi ngu xuẩn này, hỏi thẳng: “Anh hai, anh có chuyện gì nói đi, em đang trong giờ làm, theo quy định không thể tiếp điện thoại.”
“Út cưng, bày đặt trịnh trọng nữa.”
Diệp Thời Phi nở nụ cười, “Ngày mai anh đi rồi, buổi tối trở về tiễn anh được không? Anh hai có quà cho em nè.”
Diệp Xuyên không muốn về.
Nhưng đây là ngày nghỉ hè ở nhà cuối cùng của Diệp Thời Phi, cậu mà trốn quả thật có chút không thích hợp.
Ít nhất Kiều Mẫn sẽ có ý nghĩ không hay.
“Được.
Tan tầm em sẽ về.”
Diệp Xuyên tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng vẫn cứ thống khoái đáp ứng.
“Ngoan.”
Diệp Thời Phi cười nói: “Có cần anh đón em không?”
“Không cần.
Em đi xe bus được rồi.”
“Được rồi.
Anh ở nhà chờ.”
Lúc sắp tắt điện thoại, Diệp Xuyên vẫn là không nhịn được, hỏi về vấn đề muộn phiền ở trong lòng, “Hôm nay sao anh lại ở nhà a, không đi ra ngoài chơi sao?”
“Làm biếng.”
Thanh âm Diệp Thời Phi nghe rất uể oải, “Vốn là định đi leo núi, nhưng tối hôm qua uống rượu quá khuya, hôm nay anh với Hành Tung dậy không nổi.
Dù sao cũng không phải là thắng cảnh nổi tiếng, có đi hay không cũng chẳng hề gì.”
Diệp Xuyên cầm di động, trong lòng có loại cảm giác mờ mịt bối rối.
Đầu tiên là nguyện vọng của Thiệu Khải thay đổi, giờ lại tới hành trình đã sắp đặt trước của Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung cũng xảy ra biến hóa.
Kế tiếp, lại sẽ có chuyện gì kinh hỉ.
Không phải, là kinh hách ở phía sau chờ mình đây? Diệp Xuyên xoa nhẹ cái trán đang đau buốt, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình, cái gọi là trí nhớ ở kiếp trước có thể nào.
chỉ là ảo giác hay không? Nhà tâm lý học có nói mỗi một con người đều là con bệnh tâm thần tiềm năng, trí nhớ này làm cậu cảm thấy áp lực, phải chăng là do cậu phát bệnh? Có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không đây? Lần đầu tiên Diệp Xuyên bắt đầu thật sự lo lắng tinh thần của chính mình có vấn đề.
Tiền tiêu vặt của cậu hẳn đã đủ dùng, vấn đề hiện tại là, cậu đi đâu để tìm được một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy?
|
Chương 7[EXTRACT]Trước khi tan tầm, Diệp Xuyên mua một phần bánh trứng trái cây, do dự trong chốc lát, lại lấy thêm một phần tiramisu, một bánh pudding caramen.
Bánh trái cây là cho Diệp Thời Phi, tiramisu là của Kiều Mẫn.
Tuy rằng cô suốt ngày chỉ lo giảm cân làm đẹp, nhưng giống như đa số phụ nữ khác, đối với đồ ngọt vốn không có định lực miễn dịch.
Diệp Xuyên tuy rằng rất ít khi tự mua cái gì về nhà, nhưng mỗi lần cậu làm như vậy, Kiều Mẫn và Diệp Ninh Đức rất vui.
Diệp Xuyên xách túi bánh ra khỏi tòa nhà Hải Thiên, theo lối dành cho người đi bộ mới vừa được vài bước, một chiếc xe thể thao đa dụng từ phía sau chạy tới, chầm chậm đậu gần bên cậu.
Diệp Xuyên vô thức liếc mắt một cái, vừa nhìn thoáng qua, cậu cảm thấy chiếc xe và cả người điều khiển đều thực quen mắt.
“Lý Hành Tung?”
Diệp Xuyên sửng sốt, trong lòng tràn đầy cảm giác khó hiểu, “Sao anh lại ở đây? Anh hai tôi đâu?”
“Sao anh lại không thể ở đây?”
Lý Hành Tung có chút không hài lòng đối với phản ứng của cậu.
“Anh hai tôi đâu?”
Diệp Xuyên vẫn cảm thấy không quen mắt, người này luôn cùng Diệp Thời Phi như hình với bóng, bây giờ sao lại một mình một người xuất hiện ở nơi đây? “Cậu ấy còn ở nhà.”
Vẻ hờn giận trên mặt Lý Hành Tung tăng thêm một chút, “Anh có chút chuyện cần ra ngoài, Thời Phi nói em buổi tối về nhà ăn cơm, nên anh tiện đường đến đón.”
A!
Có thần tiên nào đến nói cho mình biết, Lý Hành Tung đang làm cái gì vậy, cư nhiên lái xe tới đón mình? Nếu nhớ không lầm, trước đây hắn đối với mình hẳn là có thể trốn thì sẽ đi rất xa.
Ngay cả số điện thoại, cũng là do mình bám dai như đỉa mới có được.
Nội tâm Diệp Xuyên lại bắt đầu phiền não.
Đút tay vào túi quần lục lọi một hồi, lôi ra một hộp thuốc lá không.
Diệp Xuyên vò cái hộp rỗng thành một cục ném vào thùng rác bên cạnh, xoay người đi ngang qua chỗ bán báo ngay giao lộ.
Những cái kiot nhỏ kiểu này ngoài bán báo chí, bình thường đều bán thêm một ít đồ uống và thuốc lá.
Diệp Xuyên mua một gói Bạch Sa, lục tìm bật lửa đốt cho mình một điếu.
“Nhìn không ra, em nghiện thuốc lá cũng nặng a.”
Diệp Xuyên không cần quay đầu nhìn cũng biết Lý Hành Tung lái xe đi theo tới đây.
Cậu lười giải thích với hắn rằng mình hút thuốc cũng không nhiều, chỉ là nhìn thấy hắn cho nên phiền lòng.
“Lên xe đi.”
Lý Hành Tung mở cánh cửa bên ghế phó lái ra.
Diệp Xuyên không hề cử động.
“Anh nói này.”
Lý Hành Tung nhìn cậu, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Anh có làm điều gì xúc phạm đến em hay không?”
“Không có.”
Mắt Diệp Xuyên quét nhanh liếc hắn một cái.
Vẻ mặt Lý Hành Tung thoạt nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, làm cho người ta phiền lòng, nhưng khi nghiêm chỉnh Lý Hành Tung lại có chút.
nguy hiểm.
“Vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy anh em đều như vậy.
như vậy.
”
Lý Hành Tung nhíu mày, “Cứ như là chúng ta có thù vậy.”
Diệp Xuyên nghiêng đầu phà ra một hơi khói thuốc, khi quay đầu lại trên mặt mang theo nét cười nhợt nhạt, “Lý ca, anh hiểu lầm rồi.”
Mày của Lý Hành Tung nhăn càng sâu, “Nói rõ ràng đi!”
Diệp Xuyên thật vất vả mới ép mình nặn ra được một nụ cười, trong nháy mắt lại mất đi, cả người một lần nữa trở nên thiếu kiên nhẫn, “Ông đây có bệnh tâm thần, thấy người lạ liền khó chịu.
Được chưa?!”
Lý Hành Tung đột nhiên ngẩn ra, ngay lập tức nhớ tới Diệp Thời Phi từng nói: Thời điểm thằng nhóc này mới tới nhà của tớ có chứng tự bế, qua hơn hai tháng mới bắt đầu nói chuyện.
Cả tâm hồn lẫn thể xác của Diệp Xuyên đều quá mệt mỏi, cố không nhìn xem hắn có phản ứng gì, xách theo gói to đi về phía trước.
Cách đó không xa chính là trạm xe bus, đến trường đại học gần đấy đổi một lần xe là có thể về đến Diệp gia.
Tổng cộng đi qua cũng khoảng mười trạm, nếu thuận lợi không đến bốn mươi phút có thể về nhà, cậu căn bản không cần ngồi xe của Lý Hành Tung.
Lý Hành Tung lái xe đuổi theo, “Tiểu Xuyên, lên xe đi.”
Diệp Xuyên vẫn cứ cúi đầu mà đi, làm bộ như mình không nghe.
Cậu biết lúc mình đối mặt với người này, trong lòng cảm thấy tức giận là rất vô lý.
Hắn ta hoàn toàn không có tội, thậm chí còn không biết lý do vì sao mình bị chán ghét.
Nhưng là, cậu không muốn thấy người này.
Vết thương lòng vẫn còn đau nhức, chúng chồng chất lên nhau, mặc dù mặt ngoài đã kết vảy, nhưng bên trong vẫn âm thầm rỉ máu.
Vô ý đụng phải cảm giác đau không thể chịu đựng.
Làm sao cậu có thể để cho tất cả sự việc này lại một lần nữa xảy ra? “Lên xe đi.”
Thanh âm Lý Hành Tung khó có được ôn hòa hẳn lên, “Dù sao anh cũng tới đây rồi, đâu thể để cho em đi xe công cộng được.
Nếu em không muốn thấy người lạ, thì anh sẽ không mở miệng là được.
Em ngồi ở băng sau nghỉ ngơi một lát đi, coi anh như tài xế của Diệp gia là được rồi.”
Hai tay Diệp Xuyên nắm thật chặt, cảm thấy chính mình đang muốn đánh người.
Không biết khi cho người kia một đấm, đau đớn trong lòng có thể bớt đi vài phần hay không? Một chiếc xe bus trờ tới rồi đậu cạnh đấy, Diệp Xuyên cố không để ý tới hắn, từ lối đi bộ chạy theo xe.
Người bán vé nhìn thấy cậu qua cửa sổ, lớn tiếng kêu: “Nhanh lên, nhanh lên.”
Diệp Xuyên thở hồng hộc lách lên xe, hai cánh cửa đóng lại cọ vào lưng.
Diệp Xuyên tựa vào lan can thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết Lý Hành Tung đã đi hay chưa.
Cậu chẳng quan tâm điều này.
Diệp Xuyên chỉ biết là ngày mai bọn họ sẽ rời đi, hai tuần sau sẽ từ Vân Nam bay thẳng đến B thị.
Cậu và người kia, vốn là nên giống như chữ X kinh điển, mặc dù ở một thời khắc nào đó có thể giao nhau, nhưng đến cuối cùng mỗi người sẽ phải đi theo đúng đường ray vận mệnh của riêng mình, càng chạy lại càng xa nhau.
Chỉ cần qua đêm nay là được rồi, Diệp Xuyên thầm nghĩ như vậy.
Lúc ăn cơm chiều, Diệp Xuyên trầm mặc dị thường.
Trả lời các câu hỏi của tất cả mọi người chỉ có mấy từ “Vâng”, “Không”, “Cháu biết rồi”
qua lại, câu nói dài nhất là: “Cháu ăn no rồi, lên lầu làm bài tập.
Mọi người ăn ngon miệng.”
Biểu hiện như vậy của cậu, người trong Diệp gia nhìn đã quen mắt, chỉ có Lý Hành Tung là thường liếc trộm cậu.
Diệp Xuyên phỏng chừng hắn đang thật sự nghi ngờ có phải mình bị tâm thần hay không.
Như vậy cũng tốt, ai nấy đều biết không nên chọc ghẹo người bệnh tâm thần, Lý Hành Tung hẳn là phải vội vàng tránh xa mình rồi.
Mặt khác, thái độ của mình đối với hắn quá mức cứng nhắc, khó tránh khỏi người khác sinh nghi, bệnh án này chính là chiêu bài quý giá có thể giải thích cho tất cả.
Vô luận có làm ra hành động quá đáng đến thế nào, thì bệnh nhân tâm thần cũng không cần kiếm cớ, hoặc là nói thứ bệnh này tự nó đã là lý do quá hoàn hảo rồi.
Trong lòng không yên, làm sao mà học cho vào, trời vẫn còn sớm thì Diệp Xuyên đã lên giường.
Nhưng nằm trong bóng tối lại không có cách nào ngủ được.
Diệp Xuyên bị suy nhược thần kinh nhẹ, không chịu nổi tiếng ồn, mặc dù là vào buổi tối mùa hè nóng bức, khi ngủ cậu cũng sẽ không mở quạt hoặc máy điều hòa.
Bởi vậy phải mở cửa sổ ra, nhưng nếu vậy thì lại sẽ có các loại tạp âm khác truyền vào: Âm thanh TV ở dưới lầu vọng lên, tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ, thanh âm của bức màn bị gió đêm thổi va đập.
Rất ồn ào.
Nệm ở dưới thân thật nóng bức, Diệp Xuyên lăn lộn rồi trốn vào một góc của chiếc giường lớn.
Cửa sổ mở ra, ánh sáng của đêm trăng tròn chiếu rọi trên sàn nhà, ánh trăng như nước.
Diệp Xuyên nhớ có người từng nói, những lúc trăng tròn, bệnh nhân tâm thần thường khó chịu bất an.
Tựa như chính mình hiện tại.
Cậu nghe thấy thanh âm nói nói cười cười từ căn phòng cách vách, giọng Diệp Thời Phi trong trẻo xen lẫn với tiếng nói nhẹ nhàng thâm trầm của Lý Hành Tung, giống như rất nhiều năm trước cũng vào những đêm không ngủ này, lắng nghe phòng bên kia truyền đến thanh âm cười nói, luôn kiềm lòng không được mà phỏng đoán nội dung câu chuyện của bọn họ.
Hai người luôn đi cùng nhau.
Thậm chí ngày nghỉ cũng có thể tìm được lý do cần cùng nhau xử lý công việc.
Khi đó, Diệp Xuyên luôn an ủi chính mình rằng: Giữa hai người là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, là sự phối hợp đặc biệt ăn ý trong làm ăn.
Giống như không dám thừa nhận những biểu hiện này nọ mà chính mắt mình nhìn thấy, xem chúng thật sự không tồn tại.
Đến độ tuổi này rồi, nói ngây thơ nghe thật nực cười.
Phải gọi là ngu xuẩn đi.
Bị chính chấp niệm của mình che mờ hai mắt, tự mình nghĩ như vậy rồi nguyện ý tin tưởng vào điều đó.
Mãi cho đến khi sự thật rốt cuộc không thể giấu diếm được nữa.
Diệp Xuyên nằm dưới bầu trời sao của đêm mùa hè, chỉnh đốn lại đầu óc, trí nhớ mông lung vừa như là thực lại giống trong mơ.
Trằn trọc cả đêm, xuất hiện ở trong đầu đều là dấu vết của những hình ảnh ở nơi sâu nhất trong trí nhớ: Cậu mặc tạp dề đứng làm điểm tâm, Lý Hành Tung với ánh mắt buồn ngủ mông lung từ phía sau lưng choàng tay ôm lấy; Hay trong khoảng thời gian chờ đèn xanh, Lý Hành Tung ngồi bên ghế lái nghiêng người qua ôn nhu hôn môi cậu.
Mở mắt ra trong ánh nắng sớm ban mai, khóe mắt đột nhiên ẩm ướt.
Diệp Xuyên cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi.
|
Chương 8[EXTRACT]Lúc Diệp Xuyên rời giường, Diệp Ninh Đức đã đi làm.
Kiều Mẫn cũng khó có dịp dậy sớm như vậy, đang ngáp lên ngáp xuống ngồi ăn điểm tâm.
Buổi tối hôm qua cô tuyên bố muốn đưa tiễn hai người ra sân bay, Diệp Thời Phi không thể thay đổi được ý định của cô đành phải gật đầu đồng ý.
Diệp Xuyên không có đi học, đương nhiên cũng phải đi theo.
Tuy rằng cậu thực miễn cưỡng, nhưng nghĩ đến người khiến cho mình lao tâm lao lực ba ngày qua, rốt cục cũng lên đường, cảm xúc của cậu vẫn duy trì ở một trạng thái vi diệu gần như là sung sướng.
Bất quá đêm qua không có ngủ đủ, buổi sáng thức dậy đôi mắt còn có chút thâm quầng, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng buồn bã ỉu xìu.
Không khí trên bàn cơm có vẻ trầm mặc, ngoại trừ Diệp Thời Phi đang không ngừng cùng Kiều Mẫn cam đoan rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại về, sẽ quay phim, chụp ảnh rồi mua quà, còn những người khác đều lười nói chuyện.
Kiều Mẫn quyến luyến con trai, tâm tình đương nhiên không tốt.
Diệp Xuyên không muốn ra sân bay nhưng lại không thể không đi, cho nên cũng cùng một tâm trạng với cô.
Duy nhất chỉ có người khách là Lý Hành Tung đang bận rộn ăn sáng, lực chú ý dường như đều đặt ở mấy dĩa đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng dời mắt liếc trộm Diệp Xuyên ngồi ở phía đối diện.
Hắn nhìn ra được Diệp Xuyên ngoài nửa ly sữa đậu nành còn hầu như không ăn bất cứ thứ gì.
Có lẽ thói quen sinh hoạt của cậu luôn là như thế, hoặc là bởi vì hiện tại tâm trạng không được tốt.
Giống như chính cậu đã nói: Có mặt người lạ làm cho cậu khó chịu.
Hắn rất muốn nhắc nhở Diệp Xuyên không ăn sáng là một thói quen xấu, nhưng nhìn cậu đối với ai cũng đều là bộ dáng hờ hững, hắn lại cảm thấy vẫn là không nên đụng chạm đến cái đinh nhọn này thì tốt hơn.
Lúc đến sân bay là Diệp Thời Phi lái xe, Lý Hành Tung ngồi ở ghế phó lái lơ đãng nghe hắn giới thiệu phong cảnh hai bên đường.
Kiều Mẫn và Diệp Xuyên ngồi ở băng sau, thỉnh thoảng cô lại dặn dò Diệp Thời Phi ra ngoài phải cẩn thận.
Con trai thật hiếm khi được nghỉ về nhà, chưa ở được mấy ngày đã lại muốn đi, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút luyến tiếc, tận cho đến khi sắp tiến vào cổng kiểm soát, vẫn còn lôi kéo tay lặp đi lặp lại lời dặn dò.
Diệp Thời Phi tính tình tốt, cho dù trong lòng có vẻ mất kiên nhẫn, ở nơi công cộng cũng sẽ không làm cho Kiều Mẫn mất mặt, vẫn nhẫn nại lắng nghe cô lải nhải.
Thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía sau, thoáng nhìn thấy Lý Hành Tung nhắm mắt đi theo Diệp Xuyên, vẻ mặt tươi cười khiến hắn phải nhíu mày.
Diệp Xuyên cũng là mãi khi đến cổng kiểm soát mới phát hiện cái túi mình đang xách là của Lý Hành Tung.
Trường hợp như vậy lại không tiện biểu hiện ra vẻ ảo não của mình, đành phải làm bộ như không có việc gì đem trả lại cho hắn.
Lý Hành Tung cầm lấy túi du lịch của mình mỉm cười cảm ơn.
Diệp Xuyên không nói gì, chỉ lui ra sau một bước nhường đường cho Lý Hành Tung.
Diệp Thời Phi và Kiều Mẫn đi ở phía trước, xem ra Diệp Thời Phi đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn với sự lải nhải không ngừng của Kiều Mẫn, muốn nhanh chóng đi vào.
Đối với phản ứng của Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có vài phần hâm mộ thầm kín.
Bởi vì Kiều Mẫn chưa từng nói nhiều như vậy đối với mình, vô luận cậu làm cái gì, và làm như thế nào, Kiều Mẫn tựa hồ xem tất cả không có bất cứ cái gì khác biệt.
Diệp Xuyên ngẫu nhiên cũng sẽ có chút hiếu kì, trong thế giới này nếu có một người đối với mình cứ lải nhải bên tai, dặn đi dặn lại những điều ai cũng biết, thì rốt cuộc là.
có cảm giác gì.
Lý Hành Tung xách đồ chậm rãi đi qua trước mặt cậu, khoảnh khắc đi ngang qua, cậu nghe được hắn ghé vào bên tai nói nhỏ: “Thời Phi nói thần kinh cuả em rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có khả năng bệnh tâm thần.”
Diệp Xuyên hơi sửng sốt.
“Tại sao hôm qua em lại nói như vậy?”
Lý Hành Tung mỉm cười với vẻ khiêu khích, thanh âm trầm thấp nghe qua có vài phần dung túng, “Không muốn ngồi xe của anh? Đúng không? Em hoàn toàn có thể tìm một cái lý do khác.
Cần gì phải nói đáng sợ như vậy? Còn nói tinh thần có vấn đề.
Giống như đang nguyền rủa chính mình, như vậy không tốt đâu.”
Diệp Xuyên cau mày tránh về phía sau hai bước, “Tôi nhớ rõ anh hai đâu có học môn tâm lý.”
Lý Hành Tung nhún vai, “Nói không chừng là cậu ấy tự học.”
Diệp Xuyên theo bản năng liếc mắt nhìn hắn.
Ánh mắt nghi hoặc đơn thuần, cũng không có nhiều địch ý.
Lý Hành Tung lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt này của cậu bé thật xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, tựa như mã não mới lấy từ trong băng ra.
Không biết nếu đưa tay sờ lên, xúc cảm có giống như mã não hay không, lạnh lẽo và tinh tế.
Ngược lại Diệp Xuyên không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ không rõ Lý Hành Tung vì sao lại trưng ra một bộ dáng chất chứa nhiều tâm sự.
Cậu chưa bao giờ biết hắn lại có tính nhẫn nại cao đến thế, chỉ riêng vẻ bề ngoài tự phụ cùng kiêu ngạo của hắn thôi cũng thấy được kiên nhẫn với hắn là một nghịch lý không thể chối cải.
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Diệp Xuyên lười dài dòng với hắn.
Lý Hành Tung nhếch môi cười cười, vẫn là một bộ dáng rất kiên nhẫn, “Anh nghe nói có một số người khi sinh ra đã có sự cảnh giác rất mạnh đối với người lạ.”
“Rồi sao?”
Diệp Xuyên vẫn không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì.
“Không có gì.”
Lý Hành Tung vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bộ dáng đầy phòng bị của cậu, nhỏ giọng cười, “Anh chỉ muốn nói cho em biết phát hiện của mình.”
“Vô duyên.”
Diệp Xuyên cảm thấy mình đang bị hắn đùa giỡn, trong lòng có chút khó chịu.
Cậu thực ghét cái cảm giác bị người dắt mũi, hơn nữa người này là Lý Hành Tung.
Lý Hành Tung lại có phát hiện mới.
Hắn nhận ra cậu bé ưa xù lông này, những lúc nổi giận, ánh mắt liếc người ta đặc biệt sinh động, trong đôi mắt ngập nước, khóe mắt lại tràn đầy sự khiêu khích, làm cho hắn có cảm giác như bị.
quyến rũ.
Nét cười trên môi Lý Hành Tung bất giác càng thêm sâu sắc, biểu tình trở nên đứng đắn hơn, “Anh nói thật mà.
Hy vọng lần sau gặp lại, em có thể đối với anh.
Tốt hơn một chút.
Nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn bè đó.”
Diệp Xuyên quay mặt sang phía khác, làm bộ như mình không nghe được những lời này.
Trong lòng có loại cảm giác khác thường.
Có chút tức giận, còn thêm một chút tự giễu.
Làm bạn với Lý Hành Tung? Làm sao có thể làm bạn bè cùng hắn đây? Sau khi đã trải qua chuyện như vậy, điều duy nhất cậu muốn làm, chính là cách xa hắn ra một chút, càng xa càng tốt.
Tốt nhất là cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại.
“Hành Tung?”
Thanh âm của Diệp Thời Phi ở gần bên truyền đến, “Hành Tung, nhanh lên một chút.”
Lý Hành Tung hướng về phía Diệp Thời Phi vẫy tay, tầm mắt quay trở lại trên mặt Diệp Xuyên, bên môi toát ra nụ cười ý vị thâm trường, “Tiểu Xuyên, giữ gìn sức khỏe nhé.
Anh cảm thấy chúng ta có thể sẽ gặp lại.”
Diệp Xuyên tiếp tục trầm mặc, tựa như mình hoàn toàn không nghe đến những lời này.
Dựa vào hiểu biết của cậu đối với Lý Hành Tung, không chừng thân của hắn còn chưa rời khỏi N thị thì đã đem mình vứt ra khỏi đầu rồi.
Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu người, nhất là thiếu niên thanh xuân mỹ mạo.
Dù là trong thời gian bọn họ sống chung, trên người hắn cũng thường xuyên nhiễm mùi của kẻ khác.
Con người như hắn vậy, tiền tài, địa vị, gia thế, ngoại hình đều vượt trội, đương nhiên sẽ có rất nhiều người chờ được thân cận.
Hắn không phải là loại người để chính mình chịu thiệt thòi, đối với Diệp Xuyên lại càng không có ý tưởng trung trinh, căn bản là không bận tâm đến chuyện che dấu hành vi phóng đãng của mình.
Diệp Xuyên chưa từng hỏi qua bất cứ một cái gì, nhưng cho tới bây giờ trong lòng cậu đều biết rõ.
Cũng khó trách tại sao Thiệu Khải lại tức giận như vậy.
Khi đó mình quả thật.
rất hèn nhát.
Hai người một trước một sau đi qua cổng kiểm soát, rất nhanh biến mất ở giữa đám đông, không nhìn thấy nữa.
Kiều Mẫn thở dài, vẻ mặt thất vọng tựa như đánh mất thứ gì đó.
Ngược lại Diệp Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm.
Dây thần kinh bị kéo căng nhiều ngày như vậy, rốt cục cậu cũng có thể thư giãn rồi, bắt đầu cuộc sống chân chính thuộc về riêng mình.
|
Chương 9[EXTRACT]Trước khi khai giảng nửa tháng, Diệp Xuyên đón cái sinh nhật đầu tiên của chính mình từ lúc trọng sinh tới nay.
Vài năm nay, sinh hoạt của cậu đều đặt trọng tâm vào một người khác, gần như quen với ý nghĩ, mọi việc đều đem Lý Hành Tung lên vị trí đầu tiên.
Cái ý tưởng muốn vì mình làm một chút gì đó khiến cậu cảm thấy mới mẻ và xa lạ.
Cho đến tận lúc mua bánh ngọt rồi mà cậu vẫn còn đang suy nghĩ: Kỳ thật mình một chút cũng không thích bánh có vị trà xanh, so sánh với cái loại hương vị hơi đắng này, cậu càng thích bánh ngọt vị trái cây như: Anh đào, cam hoặc là trái kiwi.
Loại nào cũng được, nhưng chỉ thuần khiết mùi vị của một loại trái cây mà thôi.
Trước giờ cậu không thể ăn bánh ngọt có pha trộn vài loại hoa quả hỗn hợp với nhau.
Cuối cùng cậu chọn một cái bánh ngọt có vị cam mà Thiệu Khải và mình đều thích.
Thiệu Khải cảm thấy chỉ có hai người cùng nhau mừng sinh nhật lại mua một cái bánh tới ba tấc có phần lãng phí, nhưng Diệp Xuyên quyết tâm đặt theo kích thước này, nên cũng đành chiều ý cậu.
Dù sao thì người được chúc mừng sinh nhật hôm nay mới có quyền quyết định.
Thiệu Khải đang lo sinh nhật hôm nay Diệp Xuyên phải về Diệp gia ăn mừng.
Sau mới biết được Diệp Ninh Đức cùng với Diệp Thời Tranh đi công tác, Kiều Mẫn về nhà mẹ đẻ uống rượu ngắm trăng, tới tháng chín mới quay lại N thị.
Diệp Xuyên đã sớm chọn quán ăn, khách mời cũng chỉ có một mình hắn.
Lúc đầu Thiệu Khải còn muốn gọi điện thoại kêu vài người bạn học lại đây cho náo nhiệt một chút, sau lại cảm thấy quan hệ của Diệp Xuyên cùng với bọn họ cũng không mấy gần gũi, tùy tiện mời đến, nói không chừng mọi người đều không vui.
Đơn giản chỉ cần hai người, sau khi uống chút rượu, trò chuyện tâm sự, thấy cũng không tồi.
Hai người tan tầm tay cầm bánh ngọt, trực tiếp gọi xe đến quán bán các món cay Tứ Xuyên trên đường Hoài Hải.
Khi rượu và thức ăn được đem lên, Diệp Xuyên nhìn một bàn đầy màu sắc xanh đỏ, trong lòng đột nhiên có loại cảm khái không nói nên lời.
Thời điểm còn sống chung với Lý Hành Tung, hắn cũng từng cùng cậu mừng sinh nhật vài lần.
Hắn rất thích dẫn Diệp Xuyên đến nhà hàng Pháp ăn đại tiệc.
Diệp Xuyên lại không thích beefsteak, thịt bò nửa sống nửa chín sau khi ăn vào bao tử luôn cảm thấy khó chịu.
Nhưng Lý Hành Tung thích ăn cơm Tây, cho nên hắn nghĩ đương nhiên những người bên cạnh cũng vậy, cho tới bây giờ cũng không biết kỳ thật Diệp Xuyên thích nhất là đồ ăn Tứ Xuyên.
Dĩ nhiên cũng có tặng quà, đều là hắn phái trợ lý ra ngoài mua.
Trợ lý cùng Diệp Xuyên không quen biết, chỉ có thể nghiền ngẫm mua một ít vật phẩm thông dụng như: Cà vạt, khuy cài tay áo hay đồ dùng dành cho nam giới.
Có đôi khi Lý Hành Tung bề bộn nhiều việc, cũng không có xem qua, quà tặng liền trực tiếp được cửa hàng đóng gói rồi chuyển thẳng đến tay Diệp Xuyên.
Toàn là những vật phẩm rất đắt tiền, mỗi lần cầm trong tay, Diệp Xuyên đều cảm thấy buồn.
Bởi vì đây cũng không phải là thứ mà cậu muốn.
Nếu có thể chọn lựa, cậu thà cùng Lý Hành Tung ở nhà ăn một chén mì suông còn hơn.
Diệp Xuyên uống một hơi cạn hai ly bia, cảm thấy tâm tình của mình chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy.
“Đây chính là sinh nhật của tớ đó.”
Cậu để cái ly uống bia xuống, quơ lấy chai rượu cùng Thiệu Khải cụng ly, “Tiểu Khải, đích thực là sinh nhật của tớ, tự mình thực sự mừng sinh nhật của chính mình a.”
Thiệu Khải ngay từ đầu nghĩ cậu bị cái gì kích thích, sau lại cảm thấy không giống lắm, ngược lại có vẻ như là có hơi quá cao hứng.
Điều này làm cho Thiệu Khải có chút bối rối.
Bất quá, sinh nhật vốn là phải vui mừng mà, cùng lắm thì cả hai đều uống say, sau đó gọi điện thoại nói chú hai lại đây đón.
Cứ như vậy với nội công thâm hậu, Diệp Xuyên đã uống hết một chai rượu.
“Ăn chút gì đi, đồ ăn nè.”
Thiệu Khải vội vàng không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, “Tớ đã nói là sẽ uống cả đêm mà, bộ cậu tính chết vì rượu sao, uống gì mà nhanh dữ vậy? Chầm chậm thôi!”
Thể chất của Diệp Xuyên bẩm sinh phản ứng rất chậm đối với cồn.
Hai chai bia với cậu mà nói không là cái gì cả.
Nhưng uống rượu lúc dạ dày trống rỗng, lại làm thức tỉnh hết thảy ký ức dồn nén cùng nỗi đau xót trong tim.
Diệp Xuyên có thể cảm giác được trong lồng ngực có một cái gì đó bắt đầu khởi động khiến cậu khó chịu, theo huyết mạch từ từ dâng lên, tựa như chỉ một giây tiếp theo sẽ vỡ ra hóa thành nước mắt.
Nhưng mà mình sẽ không khóc, cậu biết, mình từ nhỏ đến giờ chưa khóc bao giờ.
Thời điểm cha mẹ qua đời, cậu lúc ấy còn chưa biết đau lòng, chỉ cảm thấy thế giới của mình từ nay về sau sụp đổ, cha mẹ không bao giờ có thể về nhà nữa.
Đó là một loại sợ hãi xâm nhập đến tận xương tủy, sợ, rồi kỳ vọng, cảm thấy những người khác nói không đúng sự thật, có lẽ chỉ một lát nữa thôi, sẽ lại được nhìn thấy cha mẹ cười tủm tỉm xuất hiện ngay trước mắt.
Người khác đều nói cậu còn nhỏ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Diệp Xuyên biết không phải là như thế, cậu rất sợ hết thảy mọi chuyện đều là sự thật, vào ban đêm, vùi mình trong chăn sợ đến run rẩy hết cả người, nhưng cũng không thể nào làm cho mình khóc được.
Sau này bà nội cũng đi mất, cậu đoán bà nhất định là đến ở cùng với ba mẹ.
Bọn họ ở cùng với nhau, bỏ lại cậu một mình.
Trên đời này không còn người nào để cậu có thể yêu thương.
Lần đầu tiên trong đầu Diệp Xuyên sinh ra ý niệm coi thường mạng sống của mình chính là vào thời điểm ấy.
Cậu cũng đã nghĩ rằng, nếu sau lễ tang Diệp Ninh Đức không mang mình theo, mình có phải.
sẽ làm một điều điên rồ gì đó? “Món này cậu thích ăn nhất nè.”
Thiệu Khải gắp cá trong nồi lẩu để vào chén của cậu, “Ăn nhanh lên, trong lúc còn nóng ăn vài miếng đi.
Để dạ dày trống uống rượu vào rất khó chịu.”
“Nhiêu đây mà khó chịu cái gì.”
Diệp Xuyên cười nhạo, “Tớ nói cho cậu biết, Tiểu Khải.
Làm người phải vì chính mình.
Những lời này tuyệt đối là chân lý.
Nếu như không biết thương chính bản thân mình, một lòng nghĩ cho người khác, Ông Trời cũng xem không vừa mắt.
.”
Thiệu Khải dùng tay đè chai rượu, chăm chú dõi theo ánh mắt của cậu hỏi: “Cậu nói thật với tớ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút rã rời.
Ánh mắt này không phải bởi vì uống rượu, mà là một loại cảm xúc bi thương không thể tự kềm chế.
Thiệu Khải có thể khẳng định, cậu ấy nhất định là có chuyện gì đó giấu mình.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Diệp Xuyên theo bản năng tránh đi tầm mắt của hắn.
“Tụi mình giống như anh em, có chuyện gì mà không thể nói? Chuyện cậu đái dầm khi còn bé tớ còn biết nữa là.”
Đáy lòng Diệp Xuyên bỗng thấy ấm áp.
Ông Trời đối với mình, dường như cũng không tệ lắm.
Mình có Thiệu Khải, từ nhỏ đến lớn, vẫn ở bên cạnh cho đến lúc chết, chưa từng làm điều gì khiến cho cậu khổ sở.
Hình như mình sinh ra trên cõi đời này.
Cũng coi như không uổng một kiếp sống.
Diệp Xuyên nhìn Thiệu Khải lộ rõ nét lo lắng, trên gương mặt tái nhợt của cậu chậm rãi hiện lên một nụ cười.
Biểu tình căng thẳng của Thiệu Khải cũng được buông lỏng, thanh âm bất giác nhu hòa hẳn lên, “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Diệp Xuyên lắc đầu, cậu biết người này là thực lòng quan tâm đến mình.
Không phải vì khuôn mặt hay thân thể, cũng không vì thông qua mình muốn tạo quan hệ cùng Diệp gia, cho dù mình có suy sụp tinh thần như bùn nhão bên đường, ngay cả một tên ăn mày cũng không thèm liếc nhìn, người này vẫn như cũ xem mình là anh em.
Cho dù Ông Trời đóng lại tất cả các cánh cửa ra vào ở trước mặt, vẫn rất nhân từ để lại cho cậu một khung cửa sổ, có thể thưởng thức ánh sáng của thế gian này.
Trên mặt có chút ngứa, Diệp Xuyên đưa tay sờ lên má, đầu ngón tay ẩm ướt, cậu vậy mà lại.
rơi lệ.
“Tiểu Xuyên, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Trong lòng Thiệu Khải có hơi hoảng hốt.
Hai người chơi với nhau từ lúc còn mặc quần yếm, chính hắn cũng không nhớ rõ mình biết Diệp Xuyên được bao nhiêu năm, nhưng chưa nhìn thấy cậu ấy khóc bao giờ.
Cho dù lúc ba mẹ Diệp Xuyên qua đời, cậu cũng chỉ trốn vào một góc, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giống như động vật nhỏ bị kinh hách quá độ, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Thiệu Khải chưa bao giờ nghĩ Diệp Xuyên cũng sẽ khóc.
Diệp Xuyên nhìn đầu ngón tay còn vươn lại một giọt nước trong suốt, giật mình hiểu được thứ này tồn tại không phải vì lễ truy điệu cho những đau xót mình từng nếm qua, mà là vì phát hiện ra được điều tốt đẹp.
Tất cả những chịu đựng khổ sở vừa qua đều đã trở thành quá khứ.
Nhìn lại chuyện cũ của một kiếp sống, đau đớn, thương tổn và sợ hãi từng khiến mình không thể chịu đựng, đã được lửa địa ngục dùng phương pháp đau đớn nhất, cô đặc thành chất dinh dưỡng cho sinh mệnh mới.
Tất cả lại một lần nữa bắt đầu.
Nước mắt Diệp Xuyên không kiềm lại được từng giọt từng giọt rơi xuống.
Những áp lực đau đớn cùng sự ủy khuất dưới đáy lòng đều theo lệ nóng tràn mi, cảm thấy nội tâm lại càng ngày càng nhẹ nhõm.
Từ lúc trọng sinh tới nay, Diệp Xuyên lần đầu tiên cảm giác được cuộc sống của mình đã thật sự bắt đầu.
|