Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 45: Trung thiên quốc[EXTRACT]Trời trong nắng ấm, gió mát hiu hiu.
Nhấc chân, ôm mèo con, Lâm Cửu tựa vào thành lan can buồn ngủ, mấy hạng mục tiêu khiển của cổ đại thật là ít a, không phải đi đấu thú trận thì chính là ngồi thuyền du sông nghe nhạc. Nếu hỏi đánh bạc không? Y đối với trò đó cho tới bây giờ còn tránh không kịp. Nếu hỏi đi thanh lâu không? Lâm Cửu liếc mắt nhìn vị vương gia si tình bên cạnh, không khỏi khe khẽ thở dài.
Vương gia hoàng tộc đi thanh lâu? Loại chuyện này mà truyền ra ngoài cũng không tốt. Có điều quan trọng nhất vẫn là có Hoàng Phủ Thiên Hách ở đây, y sao có thể có cơ hội tiến thanh lâu? Hơn nữa Lâm Cửu cũng không có thói quen tuỳ tiện cùng nữ nhân lăn lộn trên giường, không có tình cảm mà ngủ trên cùng một chiếc giường, chung quy cảm thấy đó là một chuyện không thể chấp nhận.
Lâm Cửu than nhẹ, y thật sự là một nam nhân tốt đáng thương, cũng không biết đến khi nào thì y có thể chạm mặt ái nhân trong mệnh của mình a, cúi đầu nhìn cánh tay thon dài khoác lên lan can của mình, Lâm Cửu mỉm cười, còn nhớ lúc y vừa mới xuyên qua tỉnh lại, thật đúng là một chút cũng không thích khối thân thể này.
Trừ bỏ là một cái túi da đẹp ra, thân thể này căn bản là đã hỏng đến cực độ, nhiều năm tắm trong thanh sắc khuyển mã đã khiến cho khối thân thể này tổn hại không ít, sau lại nhảy hồ “chết” một lần, thân thể kia quả là bị tàn phá không chịu nổi.
Cũng may ở trên Vọng Nguyệt Sơn điều dưỡng hai năm dần dần khôi phục, thế nhưng thuỷ chung có chút gầy yếu, có điều Lâm Cửu đối với khối thân thể hiện tại này của mình vừa lòng hơn không ít, từ sau khi cùng Diệt Thiên hợp tu giống như kích phát tới tiềm năng của cực thánh chi thể, thân thể càng ngày càng tốt hơn.
Diệt Thiên khi nào thì mới trở về đây? Nhìn dòng sông Ngọc Thuý, Lâm Cửu khẽ thở dài một cái, y chỉ có thể chờ Diệt Thiên trở về sau đó mới lên Hoàng Thành.
Đột nhiên như phát hiện cái gì, ánh mắt Lâm Cửu sáng lên, thẳng tắp nhìn về nơi nào đó phía trước thuyền hoa.
Tiểu thối miêu vẫn nhắm mắt ngủ say sưa hơi hé mắt ra, miệng phát ra một tiếng “xuy” khinh thường, nhảy lên nhuyễn tháp bên cạnh, tìm vị trí thích hợp tiếp tục ngủ, nó tuy rằng cũng có ý tứ muốn tìm thư thú* (thú cái) kết duyên lưu lại hậu đại, chẳng qua với nữ giới phàm nhân thì một chút ý tứ cũng không có.
Trên sông Ngọc Thuý, hai chiếc thuyền hoa đụng đầu, ai cũng không có ý tứ nhường bước.
Tam thiếu thành chủ Cung Tiêu Tiêu phụ trách tiếp đãi Tĩnh Vương hiếm khi lộ ra biểu tình tức giận, phân phó người lập tức qua đó bảo người nào không dài mắt trên chiếc thuyền hoa kia thối lui sang một bên nhường lối ra.
“Tam thiếu gia, người trên thuyền hoa kia không dễ chọc a.” Thủ hạ khó xử nói.
Cung Tiêu Tiêu thoáng nhăn mày, vừa muốn quát lớn lên lại lập tức nhịn xuống, dù sao hắn cũng không phải hạng người bình thường, cũng biết rõ thủ hạ của hắn không phải người ngu dốt, người trong Ân Đô thành lại không dám chặn đường hắn, người có thể khiến cho thủ hạ cảm thấy khó xử nhất định không phải người của Ân Đô thành, vậy rốt cuộc là ai đây?
“Ai ở trên thuyền hoa kia?” Cung Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói.
“Là… là người của Trung Thiên Quốc.”
…
…
“Người của Trung Thiên Quốc?” Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ nhíu mày, mắt nhìn Cung Tiêu Tiêu bất an đứng một bên, ôn thanh nói: “Việc này để ta ra mặt là được rồi, người trên thuyền hoa kia nói không chừng còn là người quen của ta.”
Không nghĩ tới người Trung Thiên Quốc cư nhiên lại tới Ân Đô, Hoàng Phủ Thiên Hách không khỏi thở dài, lúc hắn từ Hoàng Thành đi ra nghe nói có một đoàn văn nhân từ Trung Thiên Quốc đến, đương kim thánh thượng Hoàng Phủ Thiên Niên chăm lo việc nước, không chỉ kế thừa truyền thống trọng võ của cha ông, mà còn bắt đầu ban bố một loạt ý chỉ cổ vũ dân chúng đọc sách, rất nhiều ý phát động văn phong.
Đáng tiếc trong Hoàng Phủ Đế Quốc văn phong thế nhược, sách vở không nhiều lắm, vì thế từ năm ngoái Hoàng Phủ Đế Quốc bắt đầu nhập vào văn nhân cùng thư tịch của Trung Thiên Quốc ở phương Bắc.
Bệ hạ là tính toán văn võ cùng nắm vững a —— Hoàng Phủ Thiên Hách cười khổ, đệ đệ của hắn đích thật là một hoàng đế tốt.
|
Chương 46: Tịch mịch như tuyết[EXTRACT]Văn nhân Trung Thiên Quốc đến đây lần này chính là người nổi tiếng trên Xích Thổ Đại Địa, thân truyền đệ tử của hiền giả Cổ Mặc tiên sinh được văn nhân trong thiên hạ kính ngưỡng, cũng là nhân vật quan trọng của Trung Thiên Quốc, cho dù là hoàng đế bệ hạ thấy những người này cũng phải tiếp đãi long trọng một phen.
Tĩnh Vương không khỏi cười khổ, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được người của Trung Thiên Quốc, nói vậy hẳn vị đệ tử của Cổ Mặc thích du ngoạn thiên hạ cũng ở trong đó ha, tuy hắn ít khi nhúng tay vào việc trong triều, nhưng dù sao đối phương cũng là một nhân vật không thể khinh thường, thân là hoàng tộc của Đế Quốc, Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không thể xem nhẹ đối phương.
Thuyền hoa dần dần sáp đến, hai chiếc thuyền hoa không hẹn mà đồng thời ngừng lại.
Văn nhân mặc một bộ thanh sam ước chừng trên dưới ba mươi, trong tay cầm chiếc quạt lông đứng ở đầu thuyền nhìn chiếc thuyền hoa hoa lệ đối diện, cười nhạo nói: “Người kia chính là nhàn tản vương gia Hoàng Phủ Thiên Hách của Hoàng Phủ Đế Quốc sao? Đường đường một vị vương gia, lại kết giao với hạng người trong giang hồ, Tây Nam man tử quả nhiên là Tây Nam man tử.”
Đứng bên cạnh thanh sam nam tử là một vị bạch y nữ tử, nữ tử nghe vậy chỉ mỉm cười, không lên lời bình, như ngầm thừa nhận lời nói của đối phương.
Gió xuân nhẹ phẩy, tóc đen tung bay, cổ tay trắng hồng, nhỏ tròn không mấu, một thân bạch thường trắng noãn không nhiễm bụi càng tôn lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết như minh nguyệt trên trời của nữ tử, chẳng qua trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách, trên thế gian này người mặc áo trắng đẹp như vậy, chỉ có Lâm Cửu mà thôi.
Hoàng Phủ Thiên Hách ôn nhu nhìn nam tử trẻ tuổi vận bạch y thắng tuyết đứng sau liêm mạc.
Lâm Cửu cũng theo Hoàng Phủ Thiên Hách đi ra, đối với người của Trung Thiên Quốc y cũng không cảm thấy đặc biệt hiếu kì gì, dù sao không phải đều là mắt đen tóc đen sao, đối với đại học giả đệ tử cũng không kính ngưỡng hay kính sợ gì, kiếp trước y không biết đã gặp qua bao nhiêu giáo sư nổi danh, mưa dầm thấm lâu, thật rõ ràng mặc kệ là người có học vấn cao bao nhiêu, cũng vẫn chỉ là một phàm nhân, một người phàm nhân bình thường mà thôi.
Là một nam nhân bình thường, y là đi ra để ngắm mĩ nữ a.
“Vô Nguyệt, bế môn đệ tử của hiền giả Cổ Mặc, nữ tử còn đẹp hơn cả trăng sáng trên trời.” Hoàng Phủ Thiên Hách nhỏ giọng thở dài: “Quả nhiên là nàng.” Chuyện về nữ nhân này hắn nghe qua không ít. Tỷ như thân là quan môn đệ tử được Cổ Mạc yêu thích, tỷ như tài nữ khó gặp của Trung Thiên Quốc, tỷ như mỹ mạo…
Mĩ tắc mĩ hĩ*(ý là đẹp), đáng tiếc so với Tiểu Cửu vẫn còn kém một ít linh khí khiến người ta tâm động. Khoé miệng Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ nhếch, suy cho cùng vẫn cảm thấy được Tiểu Cửu hiện tại so với trước kia càng mê người hơn.
Một ánh mắt ôn nhu từ bên cạnh truyền đến, không khỏi run run, tên si tình vương gia này thật là khó xử lí a.
Y vẫn yên ổn ở sau liêm mạc xem diễn ngắm mĩ nhân, Lâm Cửu sâu sắc cảm thấy da mặt mình lại dày thêm mấy phần.
Một bên là Tĩnh Vương của Hoàng Phủ Đế Quốc, một bên là văn nhân tới từ Trung Thiên Quốc, hai bên sau khi gặp mặt lần đầu đều dựa theo lễ nghi nói một ít lời khách sáo hời hợt, nhưng vấn đề ở chỗ bọn họ ai cũng muốn thuyền của mình đi qua.
Sông Ngọc Thuý không hẹp, chỉ cần một chiếc thuyền hoa thay đổi tuyến đường, thì thuyền kia có thể đi qua, nhưng vấn đề ở chỗ ai nhường đường? Dựa theo mỗi người trên thuyền hoa sau lưng đều đại biểu cho quốc gia, nhất định vô luận là ai cũng sẽ không chủ động nhường đường.
Vì thế sau mấy lời xã giao đơn giản, tài nữ được văn nhân Trung Thiên Quốc kính ngưỡng lên tiếng, thanh âm nữ tử đúng mực, dễ nghe như chim oanh ca hót, nhưng mà trong lời nói lại cất giấu một vẻ cao ngạo cùng khinh miệt khiến Hoàng Phủ Thiên Hách không thoải mái, ở mặt ngoài nói bọn họ là khách, hi vọng Hoàng Phủ Thiên Hách nhường đường, trên thực tế lại mang tư thái cao hơn người một bậc, chính là ngữ khí kia khiến người ta vô cùng khó chịu, gồm cả Lâm Cửu.
Nữ nhân ở thế giới này sao không có ai bộ dáng vừa đẹp tính cách lại ôn nhu nhỉ? Lâm Cửu thở dài, thu hồi tầm mắt đặt trên người Vô Nguyệt, thuận tay đem tiểu thối miêu đang ngủ trên ải tháp ôm vào lòng, nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết a…
|
Chương 47: Đấu đấu đấu[EXTRACT]Lâm Cửu thấy thật tịch mịch, còn tại một địa phương khác lại đang là thời khắc giương cung bạt kiếm, Hoàng Phủ Thiên Hách không nhường đường, Vô Nguyệt cũng chẳng chịu thua, song phương ngươi một lời ta một ngữ tâng bốc nhau lên chín tầng mây, kéo Đông xé Tây, nghe thôi mà Lâm Cửu cũng thấy vui tai, quả muốn bật cười, hai người này giống như mấy vị chính khách ngoại quốc trên TV, nói chuyện cứ xả ra một đống lớn, nhưng lại không đánh vào trọng điểm.
Cứ giằng co như vậy mãi cũng không phải biện pháp hay, Vô Nguyệt giận dữ, không thể tưởng được nhàn tản vương gia thế mà cũng có chút bản lĩnh, nói chuyện nhỏ giọt không lộ khiến nàng không thể bắt được nhược điểm, mặc kệ nàng nói gì nhất định không cũng chịu nhường đường, chuyện tình liên quan đến danh dự quốc gia, nàng cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, suy nghĩ vừa chuyển, trong lòng Vô Nguyệt đã có tính toán.
“Tĩnh Vương điện hạ, lần này ta nhận lời mời của bệ hạ quý quốc đến đây truyền thụ thư tịch, cảm nhận được sâu sắc văn phong quý quốc hưng thịnh hơn hẳn lúc xưa, hôm nay trời trong nắng ấm, trên sông Ngọc Thuý hoa sen nở rộ, khó có dịp cùng Tĩnh Vương điện hạ hội ngộ thế này, chi bằng chúng ta liền lấy hoa sen để trợ hứng làm thơ, không biết điện hạ thấy thế nào?” Vô Nguyệt mỉm cười nói.
Làm thơ? So thơ với thân truyền đệ tử của thiên hạ hiền giả? Da mặt đối phương cũng hơi dày quá mức đi —— Lâm Cửu chậc lưỡi, không khỏi lo lắng nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách thêm vài lần, nhớ lại những kí ức về Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu có thể khẳng định chắc chắn rằng Hoàng Phủ Thiên Hách sẽ thất bại.
Trong số các vị hoàng tử Hoàng Phủ Thiên Hách đã được cho là đa tài đa nghệ, nhưng cũng giống như trên đời không có người nào là hoàn mỹ, Hoàng Phủ Thiên Hách am hiểu chính là nhạc khí mà không phải ngâm thơ vẽ tranh.
“Chỉ ngâm thơ trợ hứng thôi không khỏi quá mức đơn điệu, không bằng thêm chút ti trúc huyền nhạc thế nào?” Hoàng Phủ Thiên Hách đạm nhiên cười, hắn nếu thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu của Vô Nguyệt, không thể nghi ngờ chính là tự động nhận thua, mà nếu qua thực đáp ứng yêu cầu của Vô Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Hách không cho rằng mình có khả năng thắng, một khi đã như vậy không bằng tự cho thêm một quả cân về phía mình.
Nói đến làm thơ Hoàng Phủ Thiên Hách đương nhiên không thể, mà nếu là nhạc khí hắn vẫn có vài phần nắm chắc.
Quan trọng nhất là —— hắn không thể ở trước mặt Lâm Cửu mất uy phong, mất thể diện.
Mấy ngày nay Tiểu Cửu luôn trốn tránh hắn, hắn không phải không cảm thấy gì, trong lòng tuy hơi mất mát, nhưng chỉ có thể lí giải đó là bản năng phòng bị của đối phương sau khi bị mất trí nhớ, thế nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được sự quan tâm cùng lo lắng đến từ phía sau, trong cơ thể Hoàng Phủ Thiên Hách đột nhiên dâng lên một nỗi vui sướng khó kiềm chế.
Liền vì một phần quan tâm kia của Tiểu Cửu đối với mình, hắn không thể thua, hắn muốn để Lâm Cửu biết rằng, Hoàng Phủ Thiên Hách hắn là một nam nhân đáng để dựa vào.
Nếu Lâm Cửu biết trong lòng Hoàng Phủ Thiên Hách bây giờ đang nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ ngã ngửa ra đất không dậy nổi.
Vô Nguyệt bên kia cũng đồng ý yêu cầu của Hoàng Phủ Thiên Hách, vòng thứ nhất trợ hứng làm thơ rất nhanh bắt đầu, Vô Nguyệt đứng dựa vào lan can tựa như nữ thần trên trời, Hoàng Phủ Thiên Hách ngồi lên tháp dù bận vẫn ung dung, hai bên rõ ràng đều không có ý lên sân khấu, điều này khiến Hoàng Phủ Thiên Hách cảm thấy kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Vô Nguyệt sẽ tự mình làm thơ, không nghĩ tới nữ tử này lại ngạo khí như thế, căn bản là đang xem thường bọn họ.
Thanh sam nam tử đứng bên cạnh Vô Nguyệt tiến lên từng bước, mà Hoàng phủ bên này chính là do thành chủ tam thiếu Cung Tiêu Tiêu tiến lên làm thơ, vòng thứ nhất không hề nghi ngờ chính là Trung Thiên Quốc thủ thắng.
Kết quả này tuy đã sớm dự đoán được, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hách vẫn khó nén được tức giận trong lòng, vị Vô Nguyệt cô nương này cũng quá coi thường người khác đi.
Mà vòng thứ hai ti trúc huyền nhạc quả thực càng khiến cho Hoàng Phủ Thiên Hách tức giận muốn đập bàn, Vô Nguyệt không tự hiện thân mà để cho một thị nữ bên cạnh cùng Hoàng Phủ Thiên Hách đối nhạc, loại phương pháp này không thể nghi ngờ là đã đặt Hoàng Phủ Thiên Hách thân là Tĩnh Vương cùng cấp bậc với thị nữ, vậy thân là chủ nhân thị nữ sẽ có cấp bậc gì đây?
Nữ tử này thật sự quá mức cuồng ngạo, quá mức không coi ai ra gì.
Nhưng lúc này đây nếu Hoàng Phủ Thiên Hách tiếp tục không hiện thân, vậy chẳng phải hai vòng đều là Trung Thiên Quốc chiếm thượng phong? Hoàng Phủ Thiên Hách nhất thời lâm vào trong khốn cảnh khó có thể lựa chọn, bên trong thuyền mặc dù cũng có người tấu đàn nhưng trước khi biết năng lực của đối phương, Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không dám tuỳ tiện thử nghiệm, mà hắn lại không thể cùng thị nữ đối nhạc.
Thắng còn được, nhỡ thua thì sao?
Nhưng vào lúc này, thanh âm mang theo một tia cười khẽ từ phía sau liêm mạc truyền đến, một mạt bóng trắng vén bức rèm lên đi tới : “Điện hạ, ta có một thị nữ tên Tư Tư, không chỉ đánh cầm hay, mà chơi đàn nhị cũng tuyệt hảo, không bằng để Tư Tư vì các vị dâng lên một khúc đi.”
Nữ nhân thông minh là đáng yêu, nữ nhân tự cho mình không minh là không đáng yêu, nữ nhân hãm thân vào trong cục diện chính trị thì không thể xem là nữ nhân, bộ dạng cho dù đẹp cũng không thể xem như nữ nhân —— đây là nhận xét của Lâm Cửu.
Vì thế y không cho rằng Vô Nguyệt là một nữ nhân có thể đối đãi như những nữ tử bình thường, phàm là nữ nhân lao vào trò ngươi lừa ta gạt giữa các quốc gia, tâm tư này liền khiến Lâm Cửu sợ hãi, kiếp trước y đã thấy được rất nhiều ví dụ.
Tuy rằng y không có tình cảm nhiều lắm với Hoàng Phủ Đế Quốc, nhưng hiện tại dù sao y cũng đang sống trong Hoàng Phủ Đế Quốc, đang đứng trên đất Ân Đô, xét về mặt tình cảm chung quy vẫn nên hướng về phía Hoàng Phủ Thiên Hách, huống chi y không phải thực thích tư thái bám riết không tha cùng điệu bộ từ trên cao nhìn xuống của nữ tử xinh đẹp kia.
“Tiểu Cửu… sao ngươi lại ra đây!” Lâm Cửu đột nhiên xuất hiện khiến Hoàng Phủ Thiên Hách có chút thất kinh.
Nghiêng đầu mỉm cười với Hoàng Phủ Thiên Hách, vươn tay đè Hoàng Phủ Thiên Hách vì kinh ngạc mà đứng phắt dậy lại: “Ngươi chỉ cần ngồi xem diễn là được.”
Trong quan niệm của Lâm Cửu không có cái gì là tôn ti trật tự, càng không biết động tác ấn Tĩnh Vương ngồi xuống trong mắt người khác lại là cả gan làm loạn thế nào, đến ngay cả Cung Tiêu Tiêu đứng một bên cũng lộ ra biểu tình không thể tin nổi, hắn vốn tưởng rằng nam tử mĩ mạo này chỉ là nam sủng của Tĩnh Vương điện hạ, nhưng nếu quả thật là nam sủng thì làm vậy cũng quá ngang ngược đi?
“Tiểu Cửu, việc này không thể hồ nháo.” Hoàng Phủ Thiên Hách thấp giọng nói, trong quan niệm vốn có của hắn, Lâm Cửu vẫn luôn là một gia hoả chỉ biết gây chuyện, điểm này Lâm Cửu cũng biết, thế nhưng Lâm Cửu vốn không thể giải thích cho Hoàng Phủ Thiên Hách được.
“Tin tưởng ta.” Nháy nháy mắt với Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu quay đầu nhìn những bông sen trên sông Ngọc Thuý, đột nhiên ngâm nga:
“Cổ liễu thuỳ đê phong đạm đạm,
Tân hà mạn chiểu diệp điền điền.
Bạch vũ tần huy nhàn sĩ toạ,
Ô sa bán truỵ tuý ông miên.
Du mộng huy nga năng đoạn nhật,
Giác lai trì khoản mạc khuy tiên.
Kham tiếu trung hoa chẩm trung khách,
Đối liên dư tố thế ngoại tiên.”
(*thông cảm nhá, ta không có khả năng dịch thơ cổ, mà tìm trên mạng cũng hổng có =.=, ta chỉ biết bài thơ này tên là “Đối liên” còn lại thì chẳng bít thêm gì nữa)
Ngâm thi thôi mà, Lâm Cửu nhẹ nhàng ngáp một cái, hướng về phía thuyền hoa chắp tay nói: “Thật có lỗi, thật có lỗi, lúc trước tại hạ không cẩn thận ngủ quên, còn may tỉnh vừa đúng lúc, bằng không ngay cả mặt của Vô Nguyệt cô nương cũng không kịp thấy, đã từ lâu nghe đồn rằng Vô Nguyệt cô nương mạo tựa thiên tiên, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lâm Cửu là khen tặng đối phương thật lòng, lời nói tới tai Vô Nguyệt lại chỉ cảm thấy bạch y công tử này đang trêu chọc nàng, Lâm Cửu vừa xuất hiện đã lập tức che đi một nửa quang huy của Vô Nguyệt, cùng là một thân bạch y, cùng lúc xuất hiện, một câu “thua chị kém em” dùng vào lúc này là thoả đáng nhất.
Vô Nguyệt giận giữ, phong thái tài hoa của nam tử này càng hơn nàng, lại còn thốt ra lời khen tặng như vậy, rõ ràng là đang châm biếm nàng, có điều không biết từ khi nào Hoàng Phủ Đế Quốc lại lòi ra một công tử trẻ tuổi mĩ mạo đa tài như vậy.
Áp chế tức giận trong lòng: “ Không biết công tử đây xưng hô thế nào?”
“Cửu Lâm.” Như không muốn chuyện trò dư thừa với Vô Nguyệt, Lâm Cửu trực tiếp gọi thị nữ Tư Tư y vẫn mang theo bên người ra, tuy hành động có chút cao ngạo, cũng không biết tại sao, người ngoài xem lại thấy rất phù hợp với tính nết người này.
Vô Nguyệt cô nương cho tới giờ chỉ biết xem nhẹ người khác, hiện tại cư nhiên lại bị người ta xem nhẹ, tư vị này, quả thật khiến cho vị nữ tử có thói quen cao cao tại thượng, được vạn người truy phong kính ngưỡng này khó thể nào tiếp nhận nổi.
Vô Nguyệt hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục nhiều lời nữa, một thị nữ bình thường sao có thể so sánh với thị nữ được trải qua huấn luyện tỉ mỉ bên người nàng cơ chứ?
|
Chương 47: Đấu đấu đấu[EXTRACT]“Công tử.” Hướng Lâm Cửu thi lễ, Tư Tư ôm một cây đàn nhị xuất hiện tại đầu thuyền, những nhân vật ở đây có ai không có cấp bậc cao hơn nàng, Tư Tư không khỏi có chút khẩn trương, đang muốn hướng tới những người khác thi lễ thì một bàn tay trắng nõn đã ngăn ở trước mặt nàng, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại thấy Lâm Cửu đang cười cười với mình.
Tư Tư sửng sốt, trong lòng tuy có chút hoảng sợ nhưng không tiếp tục hướng những người khác hành đại lễ nữa, Lâm công tử từng dặn dò, không nhất định thì không cần quỳ trước bất cứ ai.
“Vô Nguyệt cô nương là khách, vậy liền để thị nữ của cô nương diễn tấu một khúc trước đi.” Lâm Cửu đạm nhiên cười, nói.
Vô Nguyệt khẽ chau lại đôi mày lá liễu, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, ra lệnh cho thị nữ đàn tấu một khúc 《Thải liên》, nhưng trong lòng đã giận không thể nén.
“Thật cuồng ngạo, đến ngay cả nô bộc bên người cũng lớn mật như thế, thấy Tĩnh Vương và người mà không thèm quỳ xuống.” Cao Thanh nhẹ đung đưa quạt lông, trong lòng nghi hoặc vạn phần, nói chuyện rất nhiều, lặng lẽ hướng vào bên trong khoang thuyền nhìn một cái, khoé miệng giương lên một mạt ý cười, ánh mắt của Hoa công tử đúng là sắc bén cay độc trước sau như một.
Thấy đối phương nâng một cây đàn tranh cổ lên, Hoàng Phủ Thiên Hách thầm kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên nói: “Đại Thánh Âm Cầm?!” Đại Thánh Âm Cầm, một trong tam đại cổ cầm trong thiên hạ, tâm cơ Vô Nguyệt nặng thật, cư nhiên giao cổ cầm trân quý như thế cho một thị nữ diễn tấu, Hoàng Phủ Thiên Hách không khỏi lo lắng nhìn nhìn Lâm Cửu.
Lâm Cửu dù bận vẫn ung dung híp mắt uống một ngụm thanh trà, là một người say mê âm nhạc, kiếp trước có cầm khúc nào mà y chưa nghe qua a, danh khúc cổ kim nội ngoại sớm đã nghe nhiều thành thuộc, Đại Thánh Âm Cầm của Vô Nguyệt đích xác có thể phát ra tiếng đàn dễ nghe như rửa lòng người, nhưng nếu người đánh đàn thiếu đi một khối tâm đắm chìm trong nhạc khúc, thì dù tiếng đàn có đẹp thế nào cũng chỉ giống như một bình hoa hào nhoáng nhưng trống rỗng.
Lâm Cửu trong lòng khẽ than, đời này tiếc nuối lớn nhất của y là chưa được đến xem trực tiếp liveshowcủa MJ*(tác giả viết tắt nên ta đoán có lẽ là Michael Jackson) một lần, người bình thường như y đều có thể xuyên qua, nói không chừng vị âm nhạc gia thiên tài kia cũng xuyên qua đến một thế giới nào đó không biết tên cũng nên.
Liếc mắt nhìn Tư Tư bên cạnh, Lâm Cửu nhẹ giọng cười nói: “Tư Tư cảm thấy thế nào?”
“So với khúc 《Thuỵ liên》 của công tử thì còn kém xa.” Tư Tư có chút tự hào nói.
Lâm Cửu cảm thấy đau đầu, giải thích nói: “Khúc kia không phải do ta sáng tác, là một người tên Cổ Bằng Phương viết.”
Tư Tư che miệng cười, thầm nghĩ: công tử nhất định là đang khiêm tốn, diệu khúc như thế nàng từ trước tới giờ chưa từng nghe qua bao giờ, càng chưa từng nghe đến vị nào có tên Cổ Bằng Phương, công tử nhất định là thâm tàng bất lộ a.
Rất ít người tại thế giới này lấy đàn nhị ra độc diễn tấu, phần lớn đều chỉ dùng để đệm nhạc, đàn nhị trong tay Tư Tư so với Đại Thánh Âm Cầm của Vô Nguyệt thật sự là không có điểm nào có thể sánh bằng.
Hoàng Phủ Thiên Hách không khỏi lo lắng, nhưng nhìn tới Lâm Cửu bộ dạng nhàn tản dù bận vẫn ung, hắn có hơi sửng sốt, sau đó trên mặt mang vẻ tươi cười thỉnh Tư Tư cô nương lên diễn tấu.
Tư Tư sau khi lễ qua, ngồi xuống ải tháp, tay cầm đàn nhị, một khúc 《Thuỵ Liên》, thâm tình rủ rỉ êm tai, lưu luyến kéo dài, trong thanh âm trầm bổng ẩn chứa một tầng ưu thương, người nghe nín lặng mà đứng, sợ sẽ làm vỡ một hồ liên mộng du dương này.
Để âm nhạc nói chuyện, để giải thích tan biến —— Lâm Cửu thầm mỉm cười, câu danh ngôn này trong giới âm nhạc một chút cũng không sai, ngôn ngữ miêu tả dù có nhiều, cũng không sánh kịp với mĩ diệu chính tai mình nghe được.
|
Chương 49: Dân gian bát quái[EXTRACT]Một bài thơ mới, một khúc 《Thuỵ liên》, một vị bạch y Cửu công tử, khiến cho tài nữ Vô Nguyệt đến từ Trung Thiên Quốc cuối cùng cũng phải lui bước nhận thua, chủ động thay đổi tuyến đường, nhường đường cho thuyền hoa của Tĩnh Vương điện hạ đi qua, chuyện này tuy rằng chỉ mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng mà chưa đầy một ngày đã được truyền khắp trong các ngóc ngách của Ân Đô thành, trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người trong lúc rảnh rỗi.
Có thể khiến cho tài nữ Trung Thiên Quốc luôn luôn cao ngạo bại trận, đối với Hoàng Phủ Đế Quốc mà nói là một vinh quang vô cùng lớn.
Hoàng Phủ Đế Quốc tuy rằng chuộng về sức mạnh, nhưng chính vì nghìn năm qua trọng võ khinh văn, rất nhiều quốc gia trọng văn thức ở phương Bắc coi bọn họ như một đám man nhân không được khai hoá, chỉ biết động võ đánh nhau, từ trước đến giờ đều khinh thường đám man nhân Tây Nam này, mà việc này người trong Hoàng Phủ Đế Quốc cũng biết.
Nhưng hiện tại tài nữ Vô Nguyệt của Trung Thiên Quốc ngay cả làm thơ đánh đàn cũng thua trong tay người của Hoàng Phủ Đế Quốc, việc hả lòng hả dạ này sao có thể không khiến cho con dân Hoàng Phủ Đế Quốc vui mừng khôn xiết đây?
“Nghe nói, vị Cửu công tử so với tài nữ còn đẹp hơn nhiều kia trước khi đi còn ngâm một bài thơ khác a!”
“Thiết, chuyện thế này ta sao có thể không biết! Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng*, hai câu thơ này liền khiến mấy gia hoả Trung Thiên Quốc chấn động nói không ra lời, ha ha ha…”
“Đáng tiếc chỉ có nửa thủ thi …”
“Thiết, Cửu công tử chính là thi tiên hạ phàm, sao có thể dễ dàng mà làm thơ nha, cái này gọi là gì ấy nhỉ, không hót thì thôi, vừa hót liền kinh người!”
“Đúng! Đúng! Làm sao giống đám văn nhân hủ lậu của Trung Thiên Quốc, động một tí liền làm thơ, viết cứ như rau cải trắng ấy.”
Trong Cửu Thiên Khách Điếm, Lâm Cửu chùm một cái áo choàng trắng lớn nghe vài người thảo luận khí thế ngất trời bên cạnh, cúi đầu, thở dài, ăn cơm, gắp một miếng thịt kho tàu ném cho tiểu thối miêu.
Y thừa nhận y lúc ấy bởi vì nhìn thấy vẻ mặt thối của Vô Nguyệt sau khi bị thua tâm tình sảng khoái vô cùng, nhất thời trong lúc đắc ý đem danh ngôn viết về hoa sen của Dương Vạn Lý rống lên, nhưng mà hiện tại y thật hối hận a, y chung quy không thể nói với mọi người rằng: thơ này không phải ta viết, mà là của một người tên Dương Vạn Lý viết ra.
Dương Vạn Lý là ai? Người Hoàng Phủ Đế Quốc chưa từng nghe qua, bọn họ chỉ nguyện ý tin tưởng sự thực mà họ muốn thấy, đó chính là —— trong Hoàng Phủ Đế Quốc xuất hiện vị thi tiên, bộ dạng còn đẹp hơn cả Vô Nguyệt cô nương, nhân vật này quả thực có thật.
Mà không phải là một người tên Dương Vạn Lí từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua, thậm chí còn không biết có tồn tại trên thế giới này hay không.
Vì thế Lâm Cửu quang vinh trở thành một gã “văn tặc”.
Lâm Cửu rơi lệ đầy mặt, không còn lời gì để nói, việc đã đến nước này, y cũng không có cách nào thay đổi.
Nhai miếng thịt kho tàu trong miệng, Lâm Cửu thầm nghĩ: về sau không làm thơ nữa là được.
Chiếc đũa chọc vào trong bát, nhưng không gắp được cái gì, vừa nhìn xuống cái bát, Lâm Cửu “A” một tiếng, “Nhổ thịt kho tàu của ta ra!”
Ném cho Lâm Cửu một cái liếc mắt xem thường, tiểu thối miêu sau khi tiêu diệt trọn vẹn một chén thịt kho tàu lập tức bỏ chạy mất dạng.
Ngày mai lại tiếp tục đến phiên tiểu thối miêu tham gia đấu thú trận a?
Nhìn vào thịt kho tàu bị càn quét không còn một miếng, Lâm Cửu lẩm bẩm nói: “Xét đến việc ngày mai ngươi phải tham gia thi đấu, hôm nay tạm tha cho con tiểu thối miêu nhà ngươi.”
|