Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 39: Hoàng phủ thiên hách[EXTRACT]Lâm Cửu đứng ở đầu thuyền, ống tay áo rộng thùng thình khẽ phất phơ phất phơ, hai tay dưới ống tay áo dần dần thả lỏng, chân khí ngưng tụ trên đầu ngón tay cũng âm thầm tan đi.
Cuộc ẩu đả này, không đánh được.
Trốn? Không trốn?
Lâm Cửu híp mắt, khoé miệng khẽ cong lên thành mạt tiếu ý nhàn nhạt, y vì sao phải trốn?
Một con thuyền nhỏ tiến lại đây, trên thuyền đứng một trung niên nam nhân khôi ngô, trên người mặc một bộ đoản bố sam, trên lưng đeo một thanh kiếm to, bộ mặt hung dữ, nhìn không ra hỉ giận, người đến là Trấn Thành Thủ Ân Đô thành Tương Hoàng Hổ, hôm nay phải phụ trách bảo vệ an toàn cho Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách nên mới có mặt trên sông Ngọc Thuý này.
Ngày thường mấy công tử quần áo lụa là bị đánh rớt xuống sông hắn tất nhiên sẽ không nhúng tay vào, có điều hôm nay có hắn ở đây, các quan viên khác trước mặt hắn cũng không dám tự tiện đứng ra, Hoàng Hổ không thể nghi ngờ là muốn tiến lên coi thử xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Hắn thấy đầu thuyền đứng một vị mĩ công tử áo trắng, trong lòng sững sờ, thật cũng không phải hoàn toàn bởi vì tướng mạo xuất chúng của nam tử, mà là hơi sửng sốt, một người trẻ tuổi như thế mà lại dám ở Ân Đô thành đánh rớt mấy công tử kia xuống nước, nhìn diện mạo thì không phải là người trong Ân Đô thành, hơn nữa người này biết rõ sẽ dẫn quan binh tới vậy mà thái độ vẫn lạnh nhạt tự nhiên, vẻ trấn tĩnh gặp nguy không loạn này, không giống một thiếu niên mười tám mười chín tuổi nên có.
Hoàng Hổ tự nhận đã gặp qua vô số người, lại thấy không rõ vị bạch y công tử trước mặt này.
Cũng khó trách Hoàng Hổ thấy không rõ Lâm Cửu, dù sao những việc Lâm Cửu trải qua cũng quá mức phong phú, hơn nữa bề ngoài tuổi trẻ nhưng tâm hồn lại trưởng thành, người thế giới này làm sao có thể hiểu rõ Lâm Cửu chứ? Đến ngay cả đại ma đầu Diệt Thiên cũng có chút không rõ Lâm Cửu, đương nhiên, việc này Lâm Cửu không biết, đại ma đầu cũng sẽ không nói cho y biết.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ra tay đả thương người?” Có lẽ là bởi vì không nhìn thấu được Lâm Cửu, Hoàng Hổ đối Lâm Cửu coi như khách khí.
Mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Lâm Cửu giả mù sa mưa trả lời: “Oan uổng a đại nhân, tại hạ Cửu Lâm, từ Lưu Tinh Thành đến, đi ngang qua Ân Đô, nghe nói trong Ân Đô phong cảnh đẹp như tranh, lòng người hướng đi, lòng ta hướng về, hôm nay có lòng muốn đi thuyền trên sông du lãm sen đầu hạ, thấy nước sông trong như ngọc, cá bơi thành đàn, dưới ánh mặt trời màu hồng của hoa sen lại càng thêm đặc biệt, trong lòng thích ý, cũng không dự đoán được lại có đăng đồ tử muốn cưỡng chế lên thuyền, tại hạ thật sự xuất phát từ bất đắc dĩ mới ra tay ngăn cản, lần đầu tới quý địa, cũng không phải cố ý nháo sự, mong rằng đại nhân minh giám.”
Lâm Cửu nói trước nịnh sau rồi giết, nói chính là Ân Đô người đẹp cảnh đẹp, lại tự trách một phen, thuận tiện giải thích rằng y không phải cố ý ra tay, thật sự là bị buộc bất dắc dĩ, hơn nữa vẻ mặt khẩn thiết, đám quan binh vây quanh lập tức đem cán cân hướng về phía Lâm Cửu.
Nếu là người thì đều thích cái đẹp, những quan binh này đều biết tác phong của mấy tên ăn chơi trác táng đó, vị công tử hào hoa phong nhã, phong lưu tiêu sái trước mặt này, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn lũ ăn chơi trác táng kia rất nhiều, mọi người liên tục gật đầu, lại ở trong lòng thầm bất bình thay Lâm Cửu.
Hoàng Hổ khẽ nhíu mày, người trước mặt này lưỡi xán liên hoa*, hơn nữa lời nói nửa thật nửa giả, lai lịch không rõ, không thể hoàn toàn tin tưởng được, Hoàng Hổ đang định gọi người bắt người trước mặt đưa lên bờ thẩm vấn, thì lại nghe phía sau truyền đến chỉ lệnh của Tĩnh Vương điện hạ.
*lưỡi xán liên hoa: chỉ người có tài ăn nói
Cách đó không xa, một chiếc thuyền hoa đang chậm rãi tiến tới gần.
Trên từng tầng thuyền hoa cứ cách mỗi bước lại bố trí một thủ vệ, tuy rằng phục sức bình dân, nhưng người tinh mắt vừa nhìn là biết những người này đều là quan binh cải trang, khí chất trên người bình dân và quan binh tuyệt đối bất đồng, những người này trái lại có phần giống với cảnh sát chìm. Từ khi theo Diệt Thiên luyện công, Lâm Cửu đại khái cũng có thể nhìn ra ngọn nguồn của một người ra sao, những thủ vệ này mắt nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc, lưng đứng thẳng tắp, bên huyệt thái dương của mỗi người hơi hơi phồng lên, cùng mấy quan binh nhàn tản vừa mới vây quanh đây hiển nhiên không cùng một cấp bậc.
Lâm Cửu thầm mỉm cười, loại sắp đặt này thật cũng hợp tình hợp lí, dù sao vị ở trên thuyền hoa kia cũng không phải nhân vật tầm thường.
Khi đi đến lầu hai, Hoàng Hổ ngừng lại, ý bảo Lâm Cửu một mình đi lên: “Thỉnh.”
“Đa tạ đại nhân.” Lâm Cửu quay đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ của mình, nói với Hoàng Hổ : “Mấy nha hoàn trên thuyền, thỉnh đại nhân đừng khó xử các nàng.”
Nghe vậy Hoàng Hổ khẽ liếc nhìn Lâm Cửu, như là bởi vì Lâm Cửu quan tâm nha hoàn mà thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tỏ vẻ gì nhiều, hắn gật gật đầu liền xoay người rời đi, Lâm Cửu vén vạt áo bước lên lầu ba.
Hiên lầu mái cong vút, đồ dùng được làm bằng sứ men xanh, ngọc quý, lư hương hợp kim, sương khói mờ ảo lượn lờ giữa không trung.
Ti trúc huyền cầm, rượu ngon trà thơm, giai nhân ở bên, chầm chậm nhẹ múa.
Trên tầng ba thuyền hoa có một số nam nữ, Lâm Cửu như lơ đãng mà nhìn liếc qua, phát hiện không ngờ trong những người này lại có mấy “người quen”, Tây Nam Minh Châu Lạc Tuyết cô nương gặp từ hồi Tứ phái luận võ đại hội mấy tháng trước, vị công tử kia ở tửu lâu từng có duyên liếc mắt một lần, còn có… Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách.
Như không phát hiện Hoàng Phủ Thiên Hách dùng ánh mắt kinh ngạc cùng đờ đẫn nhìn y, Lâm Cửu vui vẻ tiến lên: “Thảo dân bái kiến chư vị đại nhân tiểu thư.” Sau đó liền thẳng lưng đứng sang một bên, lúc này dù sao vẫn không thể để y lại nói cái gì nữa ha? Tên Hoàng Phủ Thiên Hách kia đã ngốc đủ chưa, tốt xấu gì cũng nói một tiếng đi a!
Lâm Cửu là được Hoàng Phủ Thiên Hách cho người kêu tới, mấy vị công tử khác không dám đoạt lên tiếng trước, một đám đều giống Hoàng Phủ Thiên Hách đứng, nhìn.
Hoả Vân Thiên nhìn thấy vị bạch y công tử này, lại nhìn Lạc Tuyết ở bên cạnh cũng giống bọn họ ánh mắt tràn đầy tò mò cùng đánh giá, trong lòng khẽ kinh ngạc, thầm nghĩ, nam nhân mà cũng có thể có diện mạo thế này, đẹp hơn cả nữ nhân, quả là một chuyện lạ. Kinh ngạc rất nhiều, Hoả Vân Thiên ẩn ẩn có chút bài xích vị bạch y công tử trước mắt.
Kim Thiếu từng gặp qua Lâm Cửu, có điều lúc ấy Lâm Cửu khoác một cái áo choàng trắng đến mặt cũng không lộ ra, Kim Thiếu lắc lắc đầu mắt mang một chút ý cười, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt.
Cung Tiêu Tiêu thì lại âm thầm nhìn nhìn Tĩnh Vương gia đang đờ đẫn dại ra, lại nhìn nhìn Lâm Cửu, trong lòng hình như hiểu được cái gì, mỉm cười không nói, ném cho Lâm Cửu đang đứng một bên tỏ vẻ xấu hổ một cái mỉm cười đầy thiện ý.
Trong ánh mắt của mấy nữ hài tử cách đó không xa hướng về Lâm Cửu có một chút yêu thích cùng ngưỡng mộ, lại mơ hồ có một ít ghen tị, không một nữ nhân nào lại thích một người nam nhân bộ dáng đẹp hơn cả mình, nhưng mà nhìn vị công tử kia quả thật là rất đẹp, mấy vị cô nương này lại nhịn không được mà xem thêm vài lần, không biết ghé vào tai nhau rì rầm cái gì.
Chính là Lâm Cửu đáng thương, xấu hổ khi bị mọi người nhìn, y kì thật là một người biết thẹn thùng… thật đó…
“Đại nhân?” Lâm Cửu nhỏ giọng nhắc nhở cái con người vẫn còn đang ngây ngẩn, Hoàng Phủ Thiên Hách kia, người ta dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, nội tâm tuy rằng sớm đã sóng cả nhấp nhô, nhưng vẻ dại ra trên mặt rất nhanh bị ép xuống.
“Làm phiền chư vị tạm thời lánh đi, ta có lời muốn cùng vị công tử này nói với nhau.”
|
Chương 41: Quen biết[EXTRACT]Là thật? Là giả? Là mộng? Là ảo?
Sắc mặt khẽ động, vẻ mặt ngơ ngẩn, nam tử cứ như người mất hồn, bước một bước nho nhỏ, một bước này như dùng hết hàng năm năm tháng tháng mới thực hiện được, từng bước, từng bước… chậm rãi đi một vòng quanh bạch y nhân…
Người này, mái tóc này đều là thật sự, cùng suy nghĩ trong mộng của hắn, cùng người hắn từng thấy, giống nhau như đúc.
Biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Thiên Hách thay đổi lại thay đổi, đầu tiên là kinh, sau là ngốc, tiếp theo là hoang mang, nghi hoặc, cuối cùng là hỉ càng ngày càng dày đặc, hỉ cực mà bi, bi nhược rơi lệ.
“Tiểu Cửu ——”
Một tiếng gọi khe khẽ, Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách chợt tiến lên một bước nắm lấy hai vai Lâm Cửu, thanh âm vì nội tâm kích động mà phát run: “Tiểu Cửu… Tiểu Cửu! Thật là ngươi, ta biết, ta biết ông trời sẽ không nhẫn tâm mang ngươi đi…”
“Ngươi đã trở lại, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, ngươi có biết hai năm nay ta tìm ngươi tìm vất vả biết bao, nhớ ngươi nhớ đến trong lòng đau xót, Tiểu Cửu sao ngươi lại ngốc như vậy? Sao ngươi lại có thể nhẫn tâm rời đi lâu như thế… ha ha, ngươi còn sống, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Thì thào nói xong, Hoàng Phủ Thiên Hách nhẹ nhàng ôm Lâm Cửu.
Từng tiếng gọi, gợi lên hồi ức của Lâm Cửu về Hoàng Phủ Thiên Hách.
Ngay từ đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách y chỉ cảm thấy có chút buồn cười, sao người này lại ngốc thành bộ dáng kia, vừa cười lại vừa khóc, nhưng mà theo những giọt lệ của Hoàng Phủ Thiên Hách rơi trên vai y, lời nói đi vào trong tai y, lòng bàn tay ấm áp đặt sau lưng y, nội tâm Lâm Cửu lại sinh ra một cỗ rung động khó hiểu.
Cảm tình phát ra từ đáy lòng của Hoàng Phủ Thiên Hách, khiến cho nam nhân chưa từng hưởng qua tư vị của thân tình cùng tình yêu cuối cùng một nơi nào đó trong nội tâm cũng mềm nhũn.
Chẳng qua là đột nhiên như vậy, Lâm Cửu không biết nên đối mặt với Hoàng Phủ Thiên Hách thế nào, dù sao Lâm Cửu chân chính đã chết rồi, y hiện giờ chỉ là một linh hồn xuyên qua chiếm giữ lấy thân thể Lâm Cửu mà thôi.
Nói cho Hoàng Phủ Thiên Hách chân tướng sao? Như vậy không khỏi có phần tàn nhẫn.
Lâm Cửu nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng vì kích động mà kẽ run rẩy của Hoàng Phủ Thiên Hách, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Vị công tử này, trước kia chúng ta đã từng gặp mặt rồi sao?”
“Cái gì?” Nghe xong câu hỏi của Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Hách tựa hồ còn chưa hiểu rõ ràng.
Có chút lưu luyến không muốn rời đi mà buông nam tử mất rồi lại quay về trước mặt ra, ý thức của Hoàng Phủ Thiên Hách cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lí trí chậm rãi trở về.
Lâm Cửu từ hai năm trước vì nhảy xuống hồ mà tự sát thân vong.
Chuyện này quả thật Hoàng Phủ Thiên Hách vẫn luôn hiểu rõ, nhưng lại không dám đi đối mặt hết thảy, nhưng hiện tại lại có một nam tử giống Lâm Cửu như đúc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Người này là Lâm Cửu phải không? Tại sao lại nói những lời này?
“Ngươi… ngươi không nhận ra ta? Tiểu Cửu chẳng nhẽ ngươi đã quên ta?” Trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách hiện lên sự bi ai dày đặc, khiến cho Lâm Cửu vừa mới nói dối trong lòng cũng khe khẽ động.
Lời nói dối này, không thể không nói.
Về căn bản, y đích thật là không biết Hoàng Phủ Thiên Hách, chỉ là có được kí ức về Hoàng Phủ Thiên Hách mà thôi.
Làm như nhìn ra hàng ngàn hàng vạn nghi vấn trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách, khoé miệng Lâm Cửu khẽ xuất ra một mạt tươi cười: “Hai năm trước ta đã mất đi trí nhớ.”
Hai năm trước sau khi ta tỉnh lại phát hiện mình đã quên tất cả, chỉ biết là mình tên Lâm Cửu, còn lại chuyện tình ngày trước đều không nhớ, lại nói, có thể có chút khoa trương, trước đó không lâu lúc xuống núi mới biết ta là nhi tử của Lâm Phong tướng quân, ta xuống núi lần này chính là chuẩn bị trở về, không nghĩ tới… không nghĩ tới trên đường cư nhiên lại hội ngộ đến điện hạ.”
Trên sông mấy chú chuồn chuồn màu đỏ xẹt qua mặt nước, tạo nên từng gợn sóng nhỏ li ti, nước biếc sen xanh, giữa những gợn sóng, ngẫu nhiên truyền đến tiếng sáo réo rắt.
Tựa vào lan can, Lâm Cửu chậm rãi kể ra cuộc sống hai năm sống trên Vọng Nguyệt Sơn, nửa thật nửa giả, thật chính là sự vô ưu vô lự cùng hoang mang khi đi vào thế giới khác trên Vọng Nguyệt Sơn, giả chính là mất trí nhớ.
Gió mát khẽ thổi, tay áo phiêu phiêu.
Xoay người Lâm Cửu nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách đứng phía sau vẫn một mực im lặng lắng nghe, trong lòng khe khẽ thở dài, người si tình như vậy Lâm Cửu trước kia sao không biết trân trọng, lại cố tình muốn đến gần kẻ quyền thế kia a?
Kết quả, lam nhan thệ, lưu lại một người si tình đáng thương.
“Hoá ra là như vậy… hoá ra là như vậy…” Hoàng Phủ Thiên Hách lặp đi lặp lại một câu, tựa hồ mới chậm rãi tiếp thu hết thảy những gì vừa mới phát sinh trước mắt, lời Lâm Cửu nói hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao ánh mắt Lâm Cửu nhìn hắn đích xác có vài phần xa lạ cùng câu nệ, thậm chí người trước mắt cũng khác Lâm Cửu trước kia rất nhiều rất nhiều.
Tỷ như ánh mắt, tỷ như thần thái, tỷ như một phần khí chất kia, đều là những thứ Lâm Cửu hai năm trước chưa từng có được, lại càng khiến cho nội tâm Hoàng Phủ Thiên Hách có thêm vài phần rung động.
Mất mà trở lại, tử mà phục sinh, có được tiên duyên, mất trí nhớ thì có làm sao?
Quên rồi cũng tốt, quên rồi cũng tốt.
Quên đi người nọ, cũng tốt…
Nhìn như tuyệt cảnh, kì thực tân sinh, kinh ngạc trong mắt cùng đau thương rất nhanh tan đi, trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách lại xuất hiện vui sướng, trong lòng cũng có tính toán của riêng mình, nếu Lâm Cửu đã quên mọi người, vậy mình chẳng phải chính là cố nhân đầu tiên mà Lâm Cửu gặp sao? Lâm Cửu đã quên hoàng đế, vậy mình có phải cũng có cơ hội hay không?
Áp chế vui sướng trong lòng, Hoàng Phủ Thiên Hách quan tâm nói: “Tiểu Cửu, một mình người ở trên đường không an toàn, hay là cùng ở một chỗ với ta đi, Lâm tướng quân cùng Lâm phu nhân nếu biết ngươi còn sống, bọn họ nhất định sẽ rất vui, nếu ngươi muốn trở về ngay, ta sẽ lập tức gọi người chuẩn bị xe ngựa.”
Lâm Cửu cười lắc lắc đầu: “Đa tạ điện hạ, nhưng mà ta còn muốn lưu lại Ân Đô vài ngày.”
“Chuyện cũ trước kia, nếu đã quên hết, ta sẽ không lại nghĩ nhiều, trời cao ban cho ta sinh mệnh mới, ta đương nhiên sẽ biết quý trọng, điện hạ, những việc trước kia đều đã qua đi, hiện tại chúng ta coi như một lần nữa quen biết.” Lâm Cửu nói.
Hoàng Phủ Thiên Hách liên tục gật đầu, thở dài: “Chúng ta… một lần nữa bắt đầu.”
Hoàng Phủ Thiên Hách mang theo ánh mắt chấp nhất cùng lửa nóng khiến Lâm Cửu hơi sửng sốt, cúi đầu vội lánh đi, cười nói: “Vậy còn thỉnh điện hạ tạm thời giữ bí mật cho ta.”
Trong lòng Lâm Cửu cực lúng túng, tuy rằng y cảm thấy chiếm cơ thể người ta có chút áy náy, Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách này cũng rất đáng thương, mà khi thật muốn để y cùng Hoàng Phủ Thiên Hách chơi đồng tính luyến ái, kia… kia hay là thôi đi!
Loại chuyện xuyên qua này cũng không phải y cố ý lao vào, y nhiều nhất giúp vị Lâm Cửu kia tìm hung thủ báo cái thù, về phần gút mắt tình cảm này và gì gì đó vẫn là không nên bàn nữa.
|
Chương 42: Nhập trụ[EXTRACT]Hoàng Phủ Thiên Hách tỏ ra quan tâm hết mực với Lâm Cửu, coi Lâm Cửu cứ như con búp bê bằng sứ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái là sẽ vỡ toang, điều này khiến Lâm Cửu rất cảm động, y từ nhỏ đã là một đứa trẻ khuyết thiếu tình yêu, lần đầu tiên nhận được sự che chở như vậy, nhưng được người ta quan tâm đến loại tình trạng trà có bỏng miệng hay không, trên đường có gặp phải đăng đồ tử hay không thì vẫn là miễn đi.
Lâm Cửu thật muốn kéo tay Hoàng Phủ Thiên Hách nói một câu: Huynh đệ, thật sự, ta có thể tự chiếu cố tốt cho mình! Kì thật ta lớn hơn ngươi vài tuổi a!
Có điều Lâm Cửu có chút hiểu lầm Hoàng Phủ Thiên Hách, sở dĩ Hoàng Phủ Thiên Hách biểu hiện ra đủ loại quan tâm như vậy không chỉ là bởi vì Lâm Cửu “tử mà phục sinh”, mà kì thực bởi vì vị Lâm Cửu kia từ nhỏ đã là một người vô cùng tuỳ hứng thích xoi mói, đối với ăn uống mặc ở đều cực kỳ chú ý.
Mà Lâm Cửu hiện tại là một người từ cô nhi viện lớn lên, phẩm trà y không biết, quần áo y không hiểu, chỗ ở y cũng không chú trọng, đối lập so với trước kia, quả là khác nhau đến nông nỗi khiến người ta phải kinh ngạc.
Lâm Cửu quyết định tạm thời giữ bí mật thân phận của mình, bại lộ thân phận quá sớm cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu không phải bởi vì trong trí nhớ y biết Hoàng Phủ Thiên Hách tuyệt đối sẽ không có tâm hại y, y cũng tuyệt đối không dám trước khi điều tra rõ hung thủ là ai liền lộ ra thân phận.
Lời nói của Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Hách tựa như nhận được hoàng lệnh mà chặt chẽ ghi tạc trong lòng.
Vì thế Lâm Cửu trở thành một vị dược sư mà Tĩnh Vương điện hạ nhận thức, Hoàng Phủ Thiên Hách cũng giới thiệu như vậy cho những người khác trên thuyền hoa.
“Hoá ra là bằng hữu của Tĩnh Vương điện hạ, lại còn là một dược sư.” Muội muội của Hoả Vân Thiên Hoả Vân Vũ và tỷ tỷ của Kim Thiếu Kim Ngọc Châu cùng với Lạc Tuyết cô nương ngồi cùng nhau, nhìn về phía vị bạch y công tử kia trong mắt có thêm vài phần thưởng thức ái mộ, luyện dược sư trong tu tiên tuy rằng là yếu, nhưng ở nhân gian có thể xưng là nhân vật phượng mao lân giác*( ý nói quý hiếm).
“Cửu công tử.” Lạc Tuyết nhìn mỹ nam tử ngồi cùng Tĩnh Vương bị mọi người vây quanh ở giữa, trong lòng chua xót, cũng cảm thấy tên người nam nhân đã đoạt đi sự nổi bật của nàng này có chút quen thuộc, giống như, giống như ở nơi nào đã từng nghe qua.
“Lạc Tuyết muội muội, chẳng nhẽ muội cũng quen với vị Cửu công tử này?” tiểu thư khuê các Kim Ngọc Châu mặc một bộ váy màu tím nhạt, tựa như một đoá hoa uất kim hương cao quý nhẹ giọng hỏi.
Lạc Tuyết cau mày cúi đầu nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, nếu đã gặp qua vị công tử này nàng tuyệt đối sẽ không quên.
Du lãm trên sông Ngọc Thuý một lát, Lâm Cửu mượn cớ rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hách theo sát không tha, tuy rằng Lâm Cửu nói hiện tại y chính là một tiên hiệp, nhưng trong ấn tượng của Hoàng Phủ Thiên Hách Lâm Cửu vẫn là quý công tử tay trói gà không chặt trước kia, sao có thể trơ mắt nhìn Lâm Cửu trụ tại khách điếm nhiều nguy hiểm.
Hơn nữa Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không cách nào tin tưởng lời nói của Lâm Cửu, cho dù Lâm Cửu gặp được tiên duyên, được tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn chỉ điểm, nhưng lẽ nào mới chỉ có hai năm mà có thể làm cho một người bình thường có thể lên trời xuống đất được sao.
Lâm Cửu nghĩ nghĩ, đáp ứng lời mời của Hoàng Phủ Thiên Hách, mang theo nha hoàn Tư Tư y vừa mua, ôm tiểu hắc miêu đi theo Hoàng Phủ Thiên Hách tới một đại viện xa hoa đặt tại phụ cận vương phủ.
Nếu nói cho Hoàng Phủ Thiên Hách biết y đang ở nơi nào, chỉ sợ mọi người sẽ phát hiện ra Diệt Thiên mất.
Về phần Diệt Thiên, Lâm Cửu sờ sờ mũi, đợi đến đêm sẽ đi tìm gia hoả kia đi.
Nửa đêm, Lâm Cửu từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, kinh hãi đến mức một thân mồ hôi lạnh tuôn xối xả.
Ngoài cửa sổ, trăng sao thưa thớt, Lâm Cửu từ trên giường nhảy xuống mặc quần áo, ngón tay buộc nút thắt khẽ run rẩy thắt mãi không xong, y nhịn không được thầm mắng mình một câu.
Gần đây, y luôn sẽ làm một ít mộng – xuân, người trong mộng kia không những là nam, lại còn chính là đại ma đầu Diệt Thiên, gay go nhất chính là trong mộng y còn thực hưởng thụ hết thảy chuyện đó, gay go nhất chính là đây không phải lần đầu tiên a .
Tuy rằng biết rõ đây là tác dụng phụ do hợp tu mang đến, nhưng mà Lâm Cửu không có biện pháp ngăn cản cảm tình nào đó trong nội tâm của mình đối với người nào đó càng ngày càng đậm, giống như y không có cách nào khống chế giấc mộng của mình.
“Không biết Diệt Thiên có thể mơ giống mình hay không…”
Dùng sức lắc lắc đầu, Lâm Cửu mặc xong y phục liếc mắt nhìn chỗ phồng lên trong chăn, vươn tay luồn vào trong đó túm lấy, đem tiểu thối miêu đang ngủ say sưa, nhét vào trong ngực mình, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, một mảnh hư ảnh màu trắng tình cờ xẹt qua giữa không trung.
Sáng sớm hôm sau, gió hiu hiu, thái dương ấm áp.
Ngoài phòng Hoàng Phủ Thiên Hách đứng trước cửa gõ gõ, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Cửu, dậy chưa?”
“A, dậy rồi, ngươi vào đi.” Trong phòng truyền đến giọng nói thanh thuý của Lâm Cửu, nghe thanh âm hình như tối hôm qua Lâm Cửu ngủ rất ngon giấc.
Hoàng Phủ Thiên Hách đẩy cửa bước vào, vươn tay ra sau khép cửa lại nhưng không thấy thân ảnh của Lâm Cửu đâu, trên giường nằm úp sấp một con hắc miêu nho nhỏ, sau khi Hoàng Phủ Thiên Hách tiến vào tựa hồ trừng mắt nhìn một cái, sau đó như được nhân tính hoá trở mình xoay người đi.
Nam nhân thuỷ tính dương hoa*(lả lơi ong bướm) —— tiểu thối miêu thầm nói một câu trong lòng.
Lúc này một nam nhân chỉ dùng vải bố vây quanh nửa người dưới từ phía sau bình phong đi ra, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên thân thể nam nhân, mê mông một mảnh.
“Tiểu Cửu, ngươi… ngươi… mau lấy quần áo mặc vào!”
Nôn nóng rống lên vài câu, Hoàng Phủ Thiên Hách bưng lấy cái mũi vội vàng chạy ra ngoài, lưu lại Lâm Cửu vừa mới tắm rửa xong đứng sững sờ tại chỗ.
Lâm Cửu cúi đầu tự nhìn mình một cái, sờ sờ bộ ngực phẳng lì của mình, y đã loả*(để trần) quen rồi, kiếp trước vào mùa hè cũng thường xuyên ở trần, lúc cùng một chỗ với đại ma đầu luyện công cũng cởi sạch, về sau tắm rửa hay gì gì đó cũng không kiêng dè, dù sao y và đại ma đầu đều là nam nhân, chẳng qua là y tạm thời chưa quen sự tồn tại của Hoàng Phủ Thiên Hách, nên lúc này mới quấn khăn tắm tự chế chạy ra.
Ngẫm lại bộ dáng Hoàng Phủ Thiên Hách chảy máu mũi, Lâm Cửu nhịn không được che miệng cười xấu xa, lúc mặc xong quần áo ra ngoài thấy Hoàng Phủ Thiên Hách đang nghiêm mặt đứng ngài cửa, không đợi y mở miệng thì đã nghe một hồi giáo huấn của Hoàng Phủ Thiên Hách, cái gì y phục phải mặc, cho dù trước mặt Hoàng Phủ Thiên Hách hắn cũng không thể không mặc quần áo như vậy…
Lâm Cửu choáng váng đầu óc, vị Tĩnh Vương điện hạ này thật sự lải nhải dài dòng a.
“Ngươi ngày thường đều mặc như vậy sao? Còn có ai khác nhìn thấy không?” Hoàng Phủ Thiên Hách tựa hồ đối với vấn đề này rất chấp nhất, vẫn quấn quýt không tha, chút tâm tư nhỏ bé ấy chẳng nhẽ Lâm Cửu lại không nhận ra? Tâm tư đố kị của nam nhân a, có đôi khi so với nữ nhân còn đáng sợ hơn nhiều…
Lâm Cửu vội vàng lắc đầu, chỉ vào tiểu thối miêu luôn ngủ liên tục trong lòng vui đùa nói: “Chỉ có tiểu thối miêu gặp qua, có phải hay không, tiểu thối miêu?”
Đương nhiên không phải, Diệt Thiên có thể nói là mỗi ngày đều nhìn thấy.
Con tiểu thối miêu thường ngày ngay cả mí mắt cũng lười mở, tâm tình khó chịu “ngao ô” một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên bổ nhào về phía Hoàng Phủ Thiên Hách, sợ tới mức Lâm Cửu một tay chụp lấy tiểu thối miêu gạt ra: “Con thối miêu nhà ngươi!” Từ sau khi chứng kiến bản lĩnh của con tiểu thối miêu này ở đấu thú trường, Lâm Cửu đã không còn cho rằng lực công kích của tiểu thối miêu là bình thường nữa.
Thật muốn để tiểu thối miêu cắn chết Hoàng Phủ Thiên Hách luôn, nhưng y phải xử lí sao nha? Nhất thời tình thế cấp bách, Lâm Cửu mới ra tay hất tiểu thối miêu ra. Tiểu thối miêu lăn trên mặt đất nhe răng trợn mắt một hồi, giống như hướng về Lâm Cửu mắng một câu rồi chạy mất.
“Kia, mèo chạy rồi.” Hoàng Phủ Thiên Hách vội sai người đi bắt mèo trở về, Lâm Cửu ngăn lại Hoàng Phủ Thiên Hách, mắt nhìn theo phương hướng tiểu thối miêu chạy trốn, thản nhiên nói: “Mặc kệ nó, nó sẽ tự trở về.”
|
Chương 43: Nhớ[EXTRACT]Tiểu thối miêu sẽ tự mình trở về, tiểu thối miêu không trở về.
Nằm trên giường nam nhân theo thói quen vươn tay chạm đến một vật nhỏ tròn mềm mềm, bàn tay duỗi ra rơi vào khoảng không, chỉ đụng đến một mảnh trống trơn lạnh lẽo.
Chẳng qua chỉ là một con tiểu thối miêu suốt ngày hết ăn lại ngủ mà thôi, chạy thì chạy, dù sao y cũng không thích nuôi một con thối miêu tính tình cũng thối nốt, trừ nơi này ra, thối miêu kia có thể chạy đi đâu?
Lâm Cửu oán hận nghĩ, trở mình ôm chăn nhắm hai mắt lại, con thối miêu tính tình thối tha đáng ghét, vong ân phụ nghĩa, có hiếm lạ gì chứ…
Nghĩ nghĩ Lâm Cửu tiến nhập mộng đẹp, vẫn giống thường ngày làm một cái xuân mộng có quan hệ với đại ma đầu, bừng tỉnh, vươn tay định ôm con mèo bên cạnh, giật mình phút chốc, nhắm mắt tiếp tục ngủ, làm một giấc mộng đáng sợ hơn.
Trong mộng có một thiếu niên trẻ tuổi tuấn mĩ, tóc đen nhánh. Một thân y phục đen như mực, hé ra cái mặt thối thối, luôn không ngừng nói bốn chữ với y: thuỷ tính dương hoa… thuỷ tính dương hoa… thuỷ tính dương hoa… thuỷ tính dương hoa…
…
…
Hắc thiếu niên trong giấc mộng đêm qua là ai? Y đã từng gặp người đó chưa?
Vỗ đầu, Lâm Cửu ngồi trong bao sương nhìn dã thú trong đấu thú trường chém giết mà ngẩn người, đến tận lúc tiếng hoan hô đinh tai nhức óc trong tràng vang lên mới kéo y bừng tỉnh.
Hôm nay là ngày tiểu thối miêu tham gia đấu thú trận, tuy rằng Lâm Cửu không biết tiểu thối miêu có thể tự mình chạy tới tham gia thi đấu hay không, nhưng y vẫn đến đây.
Đấu thú trận đã tiến vào nửa sau, tình hình thi đấu cũng càng ngày càng trở nên kịch liệt, dã thú dưới đấu thú tràng cũng theo đó mà càng ngày càng lợi hại, sự kiện thấy máu bỏ mạng cũng nhiều lên, nhưng những chuyện thế này trước trận đấu đã có quy định, sống chết do trời định, không thể nuốt lời.
Lâm Cửu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thi đấu kịch liệt chém giết độc ác như thế, hai dã thú đấu đến chết đi sống lại, miệng vết thương trên người có thể thấy được cả xương, tiếng thét to rên rỉ khiến Lâm Cửu có phần không đành lòng, rất tàn nhẫn, nhưng đây là quy tắc, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, quy luật tàn khốc mà thực tế, đây cũng là quy luật trong Hoàng Phủ Đế Quốc.
Cường giả giành được tôn kính, nhược giả sẽ bị khinh thường.
Còn hơn cả những địa phương khác trong đất nước, mảnh đất Tây Nam này càng thêm thờ phụng sức mạnh tuyệt đối, điểm này có chỗ tương tự với mấy quốc gia phương Bắc kia.
Lâm Cửu vỗ đầu trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, nếu tiểu thối miêu thực sự chạy mất, có phải y nên nói một tiếng với Diệt Thiên hay không? Từ ngày gặp Hoàng Phủ Thiên Hách, y cùng Diệt Thiên nói một tiếng phải trụ ở nơi khác, Diệt Thiên không hề do dự nói với y, y vốn là người tự do.
Không có bất luận níu giữ gì, Lâm Cửu đến trụ trong đại viện của Hoàng Phủ Thiên Hách, lại nhịn không được thầm oán giận Diệt Thiên, trong lòng không biết là tư vị gì.
Ngẩn người hồi lâu, Hoàng Phủ Thiên Hách bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói: “Con mèo kia rất giống con của ngươi a.”
Lâm Cửu nghi hoặc “A!” Một tiếng, nhìn xuống đấu thú tràng, vừa thấy đã kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, con hắc miêu vẻ mặt thối bên trong kia không phải là con tiểu thối miêu chạy trốn thì còn ai? Sao lại chạy tới thi đấu?
Lâm Cửu đứng lên nhìn khắp các bao sương xung quanh, là Diệt Thiên mang tiểu thối miêu tới sao?
“Tiểu Cửu, làm sao vậy?” Hoàng Phủ Thiên Hách nghi hoặc hỏi.
“Không, không có gì.” Nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Cửu một lần nữa ngồi xuống ghế, y đang ngạc nhiên cái gì, lo lắng cái gì a?
Là lo lắng Diệt Thiên ngay tại bên cạnh mà y lại không biết, lo lắng sinh tử của tiểu thối miêu, hay là oán giận Diệt Thiên không nói chuyện này cho y biết.
|
Chương 44: Miêu miêu quyền[EXTRACT]Nếu lo lắng sinh tử của tiểu thối miêu vậy Lâm Cửu có thể yêm tâm rồi, giống như lần trước, tiểu thối miêu dễ dàng đánh bại đối thủ, có điều mèo mà cũng có thể dùng hai chân sau đứng thẳng sao? Trong đấu thú tràng tiểu thối miêu cư nhiên ở trước mặt bao người đứng lên, dùng một tiểu quyền toàn thịt mềm mềm đánh cho đối thủ khổng lồ lộn chổng vó.
Thấy một màn như vậy, Lâm Cửu thiếu chút nữa từ trên ghế ngã lăn xuống, kia không phải là quyền pháp Vân Nhiễm dạy y để cường thân kiện thể sao? Tiểu thối miêu này tặc tính không đổi cư nhiên dám học trộm!
Có điều… mèo mà cũng biết luyện quyền sao, mèo con bình thường làm sao mà học người luyện quyền được. Tiểu thối miêu mỗi ngày hết kén ăn lại tham ngủ, còn thường xuyên ăn vụng linh tuý y vất vả thu thập, con mèo này thật là mèo sao? Cũng quá bại hoại thanh danh khả ái của mèo đi.
Đáng tiếc đến tận lúc trận đấu chấm dứt Lâm Cửu cũng không nhìn thấy tiểu thối miêu hay Diệt Thiên đâu, Hoàng Phủ Thiên Hách bên cạnh như ngưu bì đường dán chặt y không cho y thoát thân tìm bọn họ, chỉ có thể đợi buổi tối lặng lẽ trốn đi.
Đêm khuya trên đường yên tĩnh lạ lùng, ngẫu nhiên có người gõ mõ điểm canh đi qua, một mạt hắc ảnh xẹt qua trên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động tiến nhập vào một toà hậu viện của Cửu Thiên Khách Điếm, không biết có phải trọng viện này có một nhân vật không tầm thường trụ lại hay không, phụ cận đều không có người trông coi.
Giống như lần trước, giữa đêm, Lâm Cửu lẻn vào Cửu Thiên Khách Điếm, có điều lần này thay đổi một thân y phục dạ hành màu đen.
Trong viện không một bóng người, tiểu hoà thượng đầu tròn cùng Diệt Thiên cũng không biết đi đâu, nhưng lại phát hiện một phong thư đặt trên bàn, trong thư Diệt Thiên nói có việc phải rời đi mấy ngày, còn những cái khác cũng không thấy nhắc đến.
Bức thư này thật đúng là phù hợp với tính cách của Diệt Thiên, có điều tên kia gặp chuyện gì mà phải rời đi nhỉ? Lâm Cửu than nhẹ một tiếng, gần đây có phải y đã hơi để ý quá mức đến tên đại ma đầu kia rồi không.
Đưa tay đem thư vo thành cục khẽ nắm chặt, một lũ tro tàn từ đầu ngón tay chậm rãi rơi lả tả, xoay người đi về phía phòng mình.
“Thối miêu chết tiệt quả nhiên ở trong này.” Đi vào trong phòng, Lâm Cửu liếc mắt một cái liền nhìn thấy một con mèo mặt thối thối dạng tứ chi vẻ mặt lười biếng nằm trên giường y, bước qua, Lâm Cửu túm lấy cái lỗ tai của tiểu thối miêu, khiến tiểu thối miêu đang ngủ say phải thức dậy: “Thối mặt miêu! Ngươi đứng lên cho ta! Mau đứng lên!”
“Ngao ô!” Phàm nhân đáng ghét, cư nhiên dám làm phiền bổn vương ngủ!
Tiểu thối miêu tức giận đạp đạp vài cái giữa không trung, giãy khỏi trói buộc của Lâm Cửu nhảy lên giường, cao ngạo liếc nhìn nam nhân, hai cái chân đầy thịt vừa động, xoay người đem cái mông hếch về hướng Lâm Cửu tiếp tục “ngủ” —— mới là nhắm mắt lại mà thôi.
“Gia hoả nhà ngươi, còn dám cáu kỉnh với ta?” Nhìn bộ dáng cáu kỉnh của tiểu thối miêu, Lâm Cửu nhịn không được nở nụ cười, ngồi bên giường duỗi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông đen bóng mượt mà của tiểu thối miêu, “Thật là, Diệt Thiên sao không mang theo ngươi đi?”
“Ngao ô!” Đừng nhắc đến cái tên ma đầu đáng ghét kia trước mặt bổn vương, ngươi là tên phàm nhân thuỷ tính dương hoa.
Tiểu thối miêu giãy thoát khỏi tay Lâm Cửu, lại tiến lên phía trước vài bước nằm sấp xuống.
“Tính khí cũng không nhỏ a, Diệt Thiên đi rồi sau này sẽ không có ai uy ngươi ăn đi? Ngoan nào, phải làm một chú mèo ngoan, đừng nóng nảy như vậy, ta mang ngươi đi ăn kì trân mà trong Cửu Thiên Khách Điếm ăn không đến úc!” Giống như dỗ dành tiểu hài tử, Lâm Cửu lấy ngón tay nhẹ nhàng trạc trạc tiểu thối miêu, thấy tiểu thối miêu không phản ứng gì, Lâm Cửu cười nhấc tiểu thối miêu ôm vào trong lòng.
Phàm nhân hoa ngôn xảo ngữ, dám coi bổn vương như tiểu hài tử —— tiểu thối miêu khó chịu vặn vẹo người, nhưng cuối cùng cũng không nhảy ra khỏi ngực Lâm Cửu.
|