Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 30: Sư nương[EXTRACT]Kim Thiếu khẽ nhướn mày, người này mồm miệng thật xảo quyệt, cư nhiên dám giáp mặt đáp trả hắn.
“Các hạ là?” Ở Ân Đô, hắn chưa bao giờ gặp qua người nào trang phục một đen một trắng thế kia, trước khi biết rõ lai lịch, hắn tuyệt đối không tuỳ tiện gây chuyện.
Cho dù, ở Ân Đô còn chưa có người có thể khiến Kim Thiếu hắn sợ.
Tuy hắn còn trẻ, nhưng làm việc so với bạn cùng trang lứa vẫn suy nghĩ cặn kẽ hơn vài phần.
Lâm Cửu nhìn Diệt Thiên toàn thân đen xì bên cạnh, đại ma đầu giống như cái gì cũng chưa phát sinh tiếp tục sự nghiệp uống trà của hắn, Lâm Cửu cười trả lời: “Ngươi là ai? Trước khi hỏi tính danh người khác, các hạ chẳng nhẽ không phải nên báo tên ra trước hay sao?”
Người này thật cuồng vọng, trong mắt Kim Thiếu đã có giấu hiệu muốn phát hoả, đúng lúc này dưới lầu chạy lên một tiểu hoà thượng tầm bốn, năm tuổi, cái đầu tròn tròn, mặc tăng bào màu đen, âm thanh trẻ con hành lễ với Diệt Thiên, đứng dậy nói: “A di đà phật*, sư phụ ngài tìm cho yêm một sư nương sao?”
Tiểu hoà thượng tròn tròn, bộ dáng như còn chưa cai sữa, chân tay tí xíu chạy tới bàn của Lâm Cửu bọn họ, cực kỳ vất vả bò lên cái ghế cao xấp xỉ hắn, vươn tay muốn lấy miếng thịt trên bàn ăn, vừa đút vào miệng, vừa tò mò nhìn Lâm Cửu, âm thanh trẻ con lại nói: “Sư nương người có sữa không, yêm muốn uống sữa.”
Lâm Cửu một miệng trà phun hết ra, hoà thượng này từ đâu tới, tuổi còn nhỏ mà ăn thịt uống rượu như đúng rồi, cư nhiên lại còn dám gọi y là cái gì mà sư nương, còn đòi uống sữa, y là một nam nhân, có cái quỷ gì sữa a!
“Đại ma đầu, tiểu đông tây này là đồ đệ của ngươi?” Nhìn tiểu hoà thượng trước mặt suýt leo hẳn lên bàn, điên cuồng nhét thịt vào miệng, cằm của Lâm Cửu đã sắp rớt cả xuống đất, tuy rằng một thân tăng bào đen thui này đích thật là phong cách của Diệt Thiên, có điều tiểu hoà thượng này cũng còn quá nhỏ đi, hơn nữa sức ăn thật tốt.
Tiểu hoà thượng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, có khuôn có dạng hướng Lâm Cửu khom người: “A di đà phật, hồi sư nương, tiểu tăng không phải tiểu đông tây, là đồ đệ của đại ma đầu sư phụ, người khác đều gọi yêm là Ma Tăng.” Nói xong lại tiếp tục ráng sức ăn, rào rào lập tức nuốt hết đống thịt trong bát.
Lâm Cửu nhìn mà hai mắt đăm đăm, tiểu đông tây này cư nhiên lại là Ma Tăng? Ma Tăng lừng lẫy nổi danh trong chốn giang hồ cư nhiên là một tiểu hoà thượng?
“Tiểu hoà thượng, yêm không phải sư nương ngươi, yêm là nam nhân.” Thật đúng là sư phụ thế nào thì có đồ nhi như vậy, người trước so với người sau càng kì quái hơn, Lâm Cửu thật sự là có chút khó tin, tiểu tử trước mắt kia cư nhiên là hạng người giết người không chớp mắt, rõ ràng thoạt nhìn đáng yêu như vậy.
Lâm Cửu không khỏi nhìn về phía Diệt Thiên, trong lòng đoán xem Diệt Thiên là như thế nào mà có thể đem một tiểu hài tử thiên chân vô tà giáo dục thành một tên tiểu ma đầu, khiến người ta phẫn nộ, tàn phá hoa hoa thảo thảo tương lai quốc gia a!
“A di đà phật, yêm biết, sư nương đang thẹn thùng.” Nói xong tiểu hoà thượng trực tiếp bò hẳn lên bàn, ngồi trên mặt bàn dồn sức mà ăn.
“Diệt Thiên, nhanh nói cho đồ đệ ngươi, ta không phải sư nương nó.” Cứ một câu lại một câu sư nương, bị gọi đến gọi đi như vậy, Lâm Cửu thật sự cảm thấy cả người nổi da gà. Thế nhưng Diệt Thiên lại một câu cũng không nói, hoàn toàn cứ ngồi nhìn trò cười của y, quả thật là đáng giận đến cực điểm.
“Sư nương, có phải người chưa ăn no hay không? Tiểu tăng cũng vậy.” Trong nháy mắt một bàn đồ ăn cư nhiên đều bị tiểu hoà thượng này càn quét hết sạch.
Lâm Cửu ném cho hắn một cái nhìn khinh thường, tiểu hoà thượng rõ ràng tham ăn lại còn hỏi có phải y chưa ăn no hay không, đang chuẩn bị tiếp tục kêu một bàn đồ ăn, điếm tiểu nhị đã một lần nữa mang lên một bàn mĩ vị, hơn nữa so với bàn đồ ăn bọn y vừa ăn ban nãy thì càng phong phú tinh mỹ hơn.
“Chúng ta không gọi những thứ này.” Lâm Cửu có chút kỳ quái.
“Hồi khách quan, đây là Kim Thiếu lầu tám mời, ngài từ từ dùng.” Điếm tiểu nhị lui xuống.
Lâm Cửu kinh ngạc, gia hỏa vênh váo tự đắc vừa mới kia đi đâu rồi?
Lầu tám, nam tử lạnh lùng vừa mới từ lầu bảy đi lên trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị, vội vội vàng vàng trở về bao sương trên lầu tám, mở cửa ra, bên trong ngồi sáu, bảy người, trong đó có một nam tử khôi ngô tóc đỏ thấy hắn, vỗ đùi cười nói: “Kim Thiếu, lầu bảy là người nào, mà lại doạ ngươi thành bộ dáng này.”
“Hỏa huynh, ngươi có biết ta nhìn thấy ai không?” Kim Thiếu trở lại bàn tiệc, uống một ngụm rượu áp chế kích động trong lòng.
“Kim Thiếu, ngươi đừng dài dòng, mau nói cho chúng ta biết.” Nữ tử tóc đỏ trẻ tuổi ngồi cạnh nam tử tóc đỏ hắc hắc cười nói.
“Đại ma đầu Diệt Thiên!”
|
Chương 31: Ân Đô tam gia[EXTRACT]Ân Đô có tam đại gia tộc là Kim gia, Hoả gia, cùng với Ân Đô thành chủ Cung gia, Cửu Thiên Khách Điếm chính là một trong những sản nghiệp của Kim gia.
Ngồi trong bao sương lầu tám đều là người trong tam đại gia tộc, Kim Thiếu lạnh lùng cao ngạo và tỷ tỷ Kim Ngọc Châu, Hoả Vân Thiên khôi ngô khí phách và muội muội Hoả Vân Vũ, cùng với Cung gia Tam công tử Cung Tiêu Tiêu, ngoài ra còn có hai vị nữ tử cực kì xinh đẹp đến bồi rượu.
Mọi người vừa mới nghe đại ma đầu Diệt Thiên cư nhiên xuất hiện ở Ân Đô, đều không khỏi chấn động.
“Kim Thiếu, ngươi xác định ngồi ở lầu bảy chính là đại ma đầu Diệt Thiên?” Tuy rằng bọn họ đều đã nghe về đại ma đầu này, nhưng mà tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, Cung Tiêu Tiêu không phải hoài nghi Kim Thiếu, mà là đại ma đầu mỗi lần xuất hiện trong chốn giang hồ sẽ lại nhấc lên không ít phong ba, xác suất gặp được đại ma đầu quả thực quá nhỏ.
“Ban đầu ta cũng không xác định, thiếu chút nữa liền mạo phạm ma đầu kia, cũng may lúc đó Ma Tăng xuất hiện, luôn mồm gọi hắc y nhân kia là sư phụ, không sai được! Tuy ta chưa từng thấy đại ma đầu, nhưng mà cũng biết sư phụ Ma Tăng chỉ có một người!” Kim Thiếu tiếp tục nói: “Thân khoác áo choàng đen, đích thật là đại ma đầu không thể nghi ngờ!”
“Thầy trò đại ma đầu cư nhiên cùng xuất hiện ở Ân Đô, chẳng lẽ bọn họ cũng đến đây vì đấu thú đại hội?” Trong mắt Hoả Vân Thiên lấp lánh thần sắc kích động, “Trái lại ta rất muốn nhìn thấy đại ma đầu này một lần!”
“Đấu thú đại hội cũng không phải là lần đầu tiên cử hành, ta thấy đại ma đầu này nói không chừng là vì Tây Nam Minh Châu, tuy rằng trước kia hắn từng lạt thủ tồi hoa huỷ đi hoa khôi Thiên Hương Các, nhưng dù sao cũng là một người nam nhân a!” Tỷ tỷ Kim Thiếu Kim Ngọc Châu che miệng cười khẽ, thật muốn coi thử nam nhân nhẫn tâm trong truyền thuyết kia có bộ dáng như thế nào.
Kim Thiếu lắc lắc đầu, có chút thần bí thấp giọng nói: “Các ngươi không biết lần này đại ma đầu xuất hiện bên cạnh còn có thêm một nam tử thân khoác áo choàng trắng, Ma Tăng luôn miệng gọi nam tử kia là sư nương.”
Mấy người ngồi đó nhìn nhau một hồi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Khó trách đại ma đầu lại nhẫn tâm với nữ nhân như vậy, hoá ra chính là chuộng cái kia a!” Hoả Vân Vũ là người đầu tiên kinh ngạc lên tiếng, trong lời nói hàm chứa ý cười trong trẻo, cũng có chút khinh thường mấy người kiêng kị đại ma đầu như thế, nhân vật trong giang hồ có lợi hại đến đâu chung quy cũng chỉ là một con người, làm sao có thể địch nổi thiên quân vạn mã của quốc gia.
“Không phải chỉ là một đại ma đầu thôi sao, sao Kim Thiếu ngươi lại sợ thành bộ dáng như vậy.” Hoả Vân Thiên cùng muội muội giống nhau đều cảm thấy có phần không cho là đúng, cao thủ trong giang hồ rất nhiều, nhưng mà cao thủ thì cũng phải ăn uống lạp tát*(bài tiết), cũng muốn tên tuổi vang danh, mà triều đình chắc chắn có thể mang đến cho cao thủ không ít danh lợi khiến họ không thể cự tuyệt.”
Cung Tiêu Tiêu vẫn trầm mặc lộ ra một ý cười nhợt nhạt, không nói chen vào.
Trong đàn con em quý tộc này địa vị của Cung Tiêu Tiêu là cao nhất, Kim gia cùng Hoả gia ẩn ẩn cũng theo thái độ của Cung Tiêu Tiêu cầm đầu, tay cầm một cây chiết phiến, thành chủ Cung Tiêu Tiêu thanh tú tuấn lãng nếm qua chén rượu, chỉ ngồi nhìn mấy hảo hữu tranh luận không ngớt.
Đại ma đầu lợi hại thế nào, hắn đã mơ hồ nghe qua một ít, những người trước mắt này có lẽ không cho là đúng, nhưng hắn lại rõ ràng một chỗ yếu hại trong đó, đại ma đầu rất ít xuất hiện trong giang hồ, vừa xuất hiện liền sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ.
Hiện giờ đại ma đầu xuất hiện ở Ân Đô, bên người còn thêm một nam tử thần bí, thật sự không thể khiến cho người ta không miên man bất định.
Mặc kệ thế nào mấy người vẫn quyết định đi xuống lầu nhìn thử xem, có điều khi bọn hắn xuống lầu bảy, đám người Diệt Thiên đã sớm rời đi, rồi sau đó biết được đám người Diệt Thiên đã quanh minh chính đại trụ tại Cửu Thiên Khách Điếm, mọi người mặc dù tò mò, nhưng lại gặp trở ngại vì trước khi vào viện Diệt Thiên từng cảnh cáo không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ma đầu kia suy cho cùng cũng không thể ở lì mãi trong viện được a.
|
Chương 32: Tiểu thối miêu[EXTRACT]Dãy Phong Lâm – một trong hai dãy núi lớn của Xích Thổ Đại Địa là tấm tựa của Hoàng Phủ Đế Quốc.
Trong dãy Phong Lâm có không ít hung cầm mãnh thú, trong đó cũng có rất nhiều loài mà Lâm Cửu chưa từng nghe qua, trong cơ thể của những hung cầm mãnh thú này đều chảy huyết mạch từ thời thượng cổ, từ khi ra đời đã có được sức tấn công cường đại, hơn nữa bọn chúng cũng giống như yêu quái biết tu luyện, nghe nói nếu tu luyện đến cuối cùng chúng nó không chỉ có thể miệng nói tiếng người, mà còn có thể hoá thân thành hình người, thậm chí phi thăng tiến vào tiên giới.
Nhân loại dựa theo thực lực của hung cầm mãnh thú mà phân chia cấp bậc, cấp thấp nhất là hung cầm cấp một, từ đây suy ra, cấp cao nhất chính là hung cầm cấp chín, hung cầm cấp chín đã có thể có khả năng nói tiếng người, người bình thường khó có thể chống lại được uy lực của nó, mà thường thường hung cầm càng cao cấp, pháp lực của chúng liền càng cường đại hơn.
Hung cầm mà đột phá cấp chín được xưng là yêu thú, đã có thể hoá thân thành người, có được pháp lực cường đại, nếu tiếp tục tu hành thêm nghìn hay trăm năm nữa, cũng không phải không có khả năng thành tiên.
Cũng giống như Bạch xà Bạch Tố Trinh, tới một mức độ nhất định là có thể lột da thành người, cuối cùng phi thăng thành tiên.
Hạng mục tiêu khiển lớn nhất trong Hoàng Phủ Đế Quốc chính là đấu hung cầm, Lâm Cửu đã từng xem đá gà, đấu cẩu, chọi trâu, không nghĩ tới đi tới thế giới khác lại có thế chứng kiến đấu thú, xem ra vô luận là ở thế giới nào mọi người cũng đều thích tiết mục giải trí tương tự nhau.
“Đấu thú hội, hình như rất thú vị a, cái viên Thiên Thánh Châu kia có phải là thứ tốt không?” Đoàn người Lâm Cửu trụ tại Cửu Thiên Khách Điếm, dưới uy danh của đại ma đầu, Cửu Thiên Khách Điếm đặc biệt an bài cho bọn họ một gian biệt viện đơn độc.
“Nghe đồn Thiên Thánh Châu là do hạt của sen thánh hoá thành, nếu đeo thường xuyên có thể giúp thần thanh khí sảng, đối với người bình thường mà nói chẳng qua chỉ là một hạt châu xinh đẹp mang theo thánh danh trong người mà thôi.” Diệt Thiên dừng một chút, nhìn mắt Lâm Cửu nói: “Có điều đối với ngươi mà nói, là một lựa chọn trong tồi.”
Lâm Cửu cười hắc hắc, chớp chớp mắt nhìn Diệt Thiên: “Đối với ta mà nói còn có công dụng đặc thù gì sao?”
“Ngươi vốn là sen thánh biến thành, hạt sen thánh có thể khiến người khởi tử hồi sinh, nhưng lợi ích này chỉ có hữu dụng với người có cực thánh chi thể thôi.” Diệt Thiên nói.
Có thể khởi tử hồi sinh? Kia chẳng phải là sẽ hơn một cái bùa hộ mệnh sao? Đồ vật tốt như vậy nhất định phải lấy được a! Lâm Cửu lại hắc hắc cười với Diệt Thiên: “Diệt Thiên lão đại, cho con hắc long kia của ngươi đi tham gia đấu thú trận đi, đã tới Ân Đô, chúng ta sao có thể bỏ qua cho trận đấu truyền thống như vậy.”
Khoé miệng nhếch lên một ý cười thản nhiên, Diệt Thiên ngồi bên cạnh bàn, Lâm Cửu vội chạy qua rót một ly trà cho hắn, ân cần đến cực điểm.
“Thiên Thánh Châu đối với ngươi mà nói đích thật là vật tốt, đi coi thử đấu thú trận của Hoàng Phủ Đế Quốc cũng không tồi, nhưng cũng không đáng để thả hắc long ra, trước đó không lâu ta quơ được một con thú nhỏ rất thú vị, nhân cơ hội này có thể xem xem năng lực của con thú nhỏ này ra sao.”
“Thú nhỏ?” Lâm Cửu không nhớ rõ khi nào thì Diệt Thiên từng bắt được thú nhỏ a.
Ống tay áo dài vung lên, trên bàn liền thêm một con mèo con đen tuyền, mèo con nhe răng trợn mắt phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, đôi mắt huyết hồng như hai khoả ru-bi.
“Tiểu thối miêu?” Lâm Cửu cả kinh, y liếc mắt một cái liền nhận ra con mèo con trên bàn, đây không phải con tiểu tặc miêu mấy tháng trước theo y từ Vọng Nguyệt Sơn xuống sao? Sau đó lúc đến Lưu Tinh Thành mèo con đột nhiên cắn y một ngụm rồi chạy mất, không nghĩ tới cư nhiên bị đại ma đầu bắt được.
Đáng đời! Lâm Cửu oán thầm.
|
Chương 33: Duyến phẩn[EXTRACT]“Con mèo này có gì đặc biệt ư?” Lâm Cửu hỏi.
“Mèo?” Diệt Thiên khẽ cười hai tiếng, nhìn sang con tiểu mèo nào đó còn đang giương cung bạt kiếm.
Mèo con sau khi nghe thấy tiếng của Lâm Cửu quay lại, hai mắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cửu, sao hắn lại gặp lại phàm nhân đáng ghét này? Quả nhiên, phàm nhân đáng ghét này với đại ma đầu là cùng một hội!
“Con mèo con này, hình như quen ngươi a.” Diệt Thiên liếc mắt nhìn con mèo trên bàn, dưới sự giam cầm của hắn, mèo con cũng chỉ có thể nhe răng trợn mắt mà thôi.
“Nó từng cắn ta một ngụm, thối miêu! Nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại ngươi lại rơi vào tay ta rồi ha?” Lâm Cửu cười tà đi đến định dùng quyền cốc một cái vào đầu con tiểu thối miêu này, tiểu thối miêu chẳng những ăn mất được liệu của y, cư nhiên còn cắn y, có điều nhìn thấy bộ dáng nhe răng trợn mắt của tiểu thối miêu, Lâm Cửu hơi sợ, liệu tiểu thối miêu này có thể lại cắn y nữa hay không.
Nhưng Lâm Cửu đã quên mất một việc, y chính là cực thánh chi thể có được lực phòng ngự siêu cường, một con mèo con bình thường làm sao có thể cắn y bị thương, con mèo có thể cắn y bị thương lại có thể nào là một con mèo bình thường.
“Ngươi muốn dùng nó để tham gia trận đấu?” Tiểu thối miêu tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao nó cũng chỉ nhỏ tí xíu như vậy, đừng nói là đi thi đấu, phòng chừng chỉ cần tuỳ tiện mang đến một con gà cũng có thể mổ chết được tiểu thối miêu này. Tuy Lâm Cửu bị tiểu thối miêu cắn một ngụm, nhưng tiểu thối miêu cũng đã từng bồi y một thời gian, cứ chết như vậy thật có chút đáng thương.
“Nó không phải một con mèo bình thường.” Diệt Thiên thản nhiên nhìn tiểu thối miêu đang nhe răng trợn mắt trên bàn, tiểu thối miêu bộ dáng như lâm đại địch xù lông lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Thiên.
Diệt Thiên chỉ lộ ra ý cười nhợt nhạt, vẫn chưa để ý đến tiểu thối miêu, có đôi khi Lâm Cửu cũng không biết Diệt Thiên lấy đâu ra tự tin lớn như vậy.
Diệt Thiên quay đầu nói với Lâm Cửu: “Nó đã hữu duyên với ngươi, vậy từ giờ ngươi mang theo nó đi.”
“Có mà là duyên phẩn*(duyên cục sh*t) ấy… có điều trừ bỏ mặt của nó so với mấy con mèo khác thối hơn rất nhiều ra, ta cũng không nhìn ra nó có gì đặc biệt.” Lâm Cửu than thở một câu, y ngay cả chính mình còn nuôi không nổi, chứ nói gì đến việc phải nuôi thêm con thối miêu này.
Hữu duyên? Hữu duyên kia cũng là nghiệt duyên a!
…
…
Lâm Cửu ngồi ở trên giường cúi đầu cẩn thận quan sát tiểu thối miêu trước mặt, trên xem dưới xem, trái xem phải xem, xem thế nào cũng chỉ cảm thấy được tiểu thối miêu là một con tiểu thối miêu bình thường, chẳng qua cái mặt thì tròn hơn mèo bình thường một chút, khoẻ mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu, lông toàn thân đen bóng, bốn chân ngắn ngủn mềm mềm, đôi mắt giống như viên ru-bi phát sáng, có đôi khi còn có thể trừng măt nhìn người, bộ dạng hung dữ.
Tiểu thối miêu trừng mắt nhìn Lâm Cửu, xoay người, vểnh cái mông vểnh lên cao cao hếch về hướng Lâm Cửu, bộ dáng cao ngạo không muốn để ý tới nam nhân, đánh cái ngáp, ghé vào giường ngủ.
“Thiết, tiểu thối miêu, trận đấu hai ngày nữa xem ngươi còn làm thế nào, nhỏ tí xíu như ngươi, phỏng chừng trận đấu đầu tiên đã bị đập thành bánh thịt, lúc đó ta liền lột da ngươi làm khăn quàng cổ, đun cách thuỷ thịt ngươi, dùng xương ngươi để xỉa răng.” Lâm Cửu ha ha cười.
Tiểu tặc miêu vẫy vẫy cái đuôi, thầm nói: “Phàm nhân hèn mọn, nếu không phải bổn vương bị thương, bổn vương sao có thể bị tên đại ma đầu kia hạ cấm chú, phàm nhân nói liên miên lải nhải, cư nhiên muốn lột da bổn vương, ăn thịt bổn vương, bổn vương một khi khôi phục pháp lực, liền một ngụm cắn chết ngươi, xem thử xem giữa chúng ta rốt cuộc là ai ăn ai.”
Từ lúc hắn theo Lâm Cửu vào Lưu Tinh Thành, hắn liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm đến từ bốn phía, vốn nghĩ ở bên phàm nhân từ Tiên Hiệp Điện đi ra này chậm rãi điều dưỡng khôi phục, nhưng phàm nhân này lại cố tình muốn tham gia cái đại hội gì gì đấy của đám phàm nhân kia, vì để tránh phiền toái, hắn mới cắn Lâm Cửu chạy đi.
Nhưng mà không nghĩ tới chạy không được bao lâu thì bị đại ma đầu bắt được, đi một vòng, hắn lại cùng phàm nhân hèn mọn này gặp nhau, tai tinh, phàm nhân này tuyệt đối là trời giáng tai tinh!
|
Chương 34: Đấu thú hội[EXTRACT]Ân Đô là một trong ba thành đấu thú lớn nhất của Hoàng Phủ Đế Quốc, nằm ngả về phía Tây, dựa vào dãy Lâm Phong, vị trí địa lý đặc thù đã định trước thành thị phồn hoa này tất nhiên sẽ trở thành một trong những nơi đấu thú nổi danh nhất cả nước.
Đấu thú trận được cử hành tại một sân rộng hình tròn lộ thiên thật lớn, có phần tương tự với đấu trường La Mã cổ đại, nhưng đấu thú trường Ân Đô tinh xảo hơn một chút, thiết lập tổng cộng có ba loại chỗ ngồi, loại thứ nhất đương nhiên là ghế dựa bằng đá, mặc cho gió táp mưa sa, không có mái che, có điều loại ghế này giá thấp, số lượng cũng nhiều nhất.
Loại thứ hai là chỗ ngồi mềm, có mái che nắng, có thị nữ, có tay vịn, có đệm êm, có bàn có nước trà, so với loại thứ nhất tốt hơn không ít, là chỗ mà mấy gia đình phú quý thích ngồi nhất.
Loại thứ ba đương nhiên là bao sương cao quý nhất, lớn lớn nhỏ nhỏ, vị trí của bao sương cực tốt, từ trên đây có thể nhìn thấy toàn cục, nắng không đến mặt mưa không đến đầu, trong một bao sương có tối đa chín chỗ ngồi. Thị nữ nước trà đương nhiên không thiếu, giá cao, số lượng ít, nếu không phải người có tiền thì tuyệt đối không đặt được.
Nơi Lâm Cửu ngồi hiện tại chính là bao sương loại một.
Bọn họ chỉ có hai người thôi, nên đặt một gian bao sương nhỏ, trong bao sương có bố trí nhuyễn tháp, ghế gỗ lim, kỷ trà, lư hương hợp kim in hình thú may mắn, trái phải là hai thị nữ, lúc này thời tiết nóng nực, thị nữ ở bên cạnh quạt quạt, một người khác thì giúp Lâm Cửu đấm lưng bóp vai, thật sự là rất sung sướng.
Cởi chiếc áo choàng tơ lụa trắng như ngọc ra, Lâm Cửu nâng chân bắt chéo nhau, trong miệng nhai quả nho đã được lột vỏ cẩn thận, hưng trí bừng bừng xem đấu thú tràng, đại ma đầu cũng buông áo choàng xuống, nhưng cả người lại luôn phát ra khí tức lạnh như băng khiến người ta không dám thân cận, thị nữ bị ra lệnh đứng lui sang một bên không được tới gần.
Dưới đấu thú tràng, trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của người xem, hai hán tử vạm vỡ, mở cửa cống ra, hai bên trái phải chạy ra hai hung cầm, một con thân gấu đầu hổ, một con thân báo đầu sư, đối đầu, hai hung cầm nhìn chăm chú tựa như thấy cừu nhân, răng nanh nghiến ken két.
Gấu hổ thân hình thật lớn, khí lực cường hãn, báo sư hành động nhanh chóng mãnh liệt, răng nanh sắc nhọn, hai con con nào cũng có sở trường riêng, báo sư thiếu kiên nhẫn khởi xướng tấn công trước, lợi dụng đặc điểm hành động nhanh chóng linh hoạt, đi vòng quanh gấu hổ có thân hình khổng lồ, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để tấn công, sau khi chạy ra sau lưng gấu hổ, báo sư mạnh mẽ bổ nhào vào cắn, không phụ kì vọng, báo sư hung hăng cắn vào gáy của gấu hổ.
Nhưng mà gấu hổ thân hình to con, sau khi bị báo sư cắn một ngụm cũng không mất đi miếng thịt nào, gấu hổ bị đau hét lớn một tiếng, móng vuốt gấu đột nhiên vỗ lên thân mình báo sư.
“Báo sư kia phỏng chừng không thắng được, đợi lát nữa để người ta mang đầu báo sư đi làm hồng thiêu*( kho tàu) báo sư đầu.” Tiếng đàn du dương, dưới tràng là quyết đấu sinh tử, trong bao sương là một bè thanh nhàn, mấy tuấn nam mỹ nữ tử ăn mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, tụ hợp với nhau cắn hạt dưa, phẩm hương trà, nói chuyện phiếm giết thời gian.
“Không hẳn, không hẳn, ta thấy gấu hổ tuy rằng lưng hùm vai gấu, thân thể cường hãn, nhưng hành động lại vụng về, nếu không có một thân khí lực, chỉ sợ đãi chúng ta ăn không phải là hồng thiêu báo sư đầu, mà có thể là một đôi chân gấu hầm.” Người nói chuyện mặc bộ quần áo màu xanh, đầu đội khăn vấn, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, nho nhã tiêu sái, phiên phiên quý công tử.
“Tứ công tử cảm thấy, trong hai hung cầm này con nào sẽ thắng ?” Hoả Vân Thiên ngay từ đầu đã đoán báo sư sẽ thắng hướng về nam tử tuấn nhã ngồi ở giữa bao sương hỏi.
Áo trắng phiêu phiêu, đầu đội phát quan, hai dải tóc rủ trên vai, một cái đai lưng ngọc san hô màu đỏ, một khối ngọc bội treo ở thắt lưng, mi thanh ngọc tú, phong thần tuấn lãng, một thân quý khí, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí thế mà chỉ người ở địa vị cao mới có.
Dưới tràng đấu hung ác, trên bao thương thảo luận náo nhiệt, vị tứ công tử này hình như không mấy hứng thú, thần sắc đạm mạc, trong ánh mắt vẫn luôn quanh quẩn một vẻ u sầu nhàn nhạt.
Hai hung cầm này rốt cuộc con nào sẽ thắng? Bao sương bên kia cũng có hai người đang thảo luận.
“Ta đoán con báo sư kia sẽ thắng, đầu bổn hùng kia tuy rằng da thô thịt dày, nhưng con báo sư kia rất giảo hoạt, mỗi lần chỉ nhăm nhăm cắn vào miệng vết thương, cho dù cắn một lần không được miếng thịt nào, nhưng cắn hai ba lần chẳng nhẽ gấu hổ lại không rơi miếng thịt xuống, bởi vậy mới nói, chỉ có sức mạnh không thôi cũng không được, cần phải có đầu óc a.” Lâm Cửu chậm rãi mà nói, nhìn đúng là mới mẻ thú vị.
Chỉ trong chốc lát, trong tràng thắng bại đã phân, kết quả quả đúng như lời Lâm Cửu nói, bổn hùng bị cắn máu tươi đầm đìa, báo sư thắng một ván.
Một ván qua, lại thêm một ván mới.
Theo miệng cống mở ra, một bên chạy ra một con đỉnh đầu có sừng, con thú lớn táo bạo thân như trâu, trâu một sừng gầm nhẹ hai tiếng, một trận khí thô từ trong lỗ mũi xông ra, thoạt nhìn tính tình hơi nóng nảy, người xem hò hét từng hồi, miệng cống bên kia cũng mở, nhưng mà thật lâu cũng không thấy dã thú chạy ra, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, chỉ thấy một con mèo con màu đen bước ra, vênh váo tự đắc thong thả đi ra ngoài, trong tràng lập tức vang lên những tràng cười không ngớt.
Bây giờ ngay cả một con hắc miêu cũng có thể tham gia thi đấu? Còn không sớm bị con trâu một sừng này húc bay a!
Lâm Cửu nghiêng người ghé vào cửa nhìn xuống, yêu, tiểu thối miêu lên vũ đài, quả nhiên thực rắm thối, rõ ràng nhỏ tí xiu, lại cao ngạo như quân vương, thoạt nhìn có chút đáng yêu, chọc người cười hoài.
|