Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 110: Miệng lưỡi trơn tru Hoàng Phủ Thiên Niên[EXTRACT]Hoàng Phủ Thiên Niên quay đầu lại nhìn y, thấy Lâm Cửu chỉ cúi đầu theo sau không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, hoàng đế nhàn nhạt nói: “Trẫm biết trong lòng ngươi không phục, Lâm Cửu, trẫm cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu có một người là người thân thiết nhất với ngươi phạm vào tội sát nhân, ngươi có thể tự mình đưa người đó lên đoạn đầu đài không?
Lâm Cửu dừng lại, có thể không?
Để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Cửu cũng không dám khẳng định y có thể đưa người y yêu nhất lên đoạn đầu đài hay không, giành được danh dự của thiên hạ, nhưng mất đi người mình yêu, đây là vinh hạnh hay bi ai a?
“Minh quân minh quân, muốn là một minh quân sao khó như vậy? Trẫm là vua một nước, nhưng cũng là một người có máu có thịt, ngươi có thể cho lời nói ngày hôm nay của trẫm là những lời thoái thác, cũng có thể coi là trẫm tự lẩm bẩm mà thôi.” Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ cười một tiếng, chợt dừng cước bộ, đứng trên cây cầu đá quan sát từng đàn từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước.
Lâm Cửu không trả lời, trong lòng cực kì không ủng hộ, dù sao vẫn thấy Hoàng Phủ Thiên Niên như là đang nói chuyện phiếm, tìm từ để tẩy não y, rõ ràng người bị hại là y, sao lại nói cứ như là Hoàng Phủ Thiên Niên mới là người bị hại vào thế khó xử như vậy.
Hứng thú đột nhiên tới, Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ vào những chú cá rực rỡ màu sắc trong hồ, nói với Lâm Cửu: “Ngươi nghĩ chúng nó may mắn hay bất hạnh?”
Lâm Cửu đi lên cầu đá, nghe câu hỏi của Hoàng Phủ Thiên Niên, y nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi qua bơi lại trong hồ khoé miệng hơi cong lên, nếu như vào lúc y còn là học sinh ít giao thiệp với xã hội, có lẽ y sẽ trả lời, cá trong hồ là bất hạnh, bởi vì chúng không có tự do.
Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, trải qua năm tháng rèn luyện, hôm nay y sẽ trả lời: “May mắn hay không, thần không phải cá, làm sao biết cá có thấy may mắn vui sướng hay không ?”
Một điểm cực kì không hay ở người chính là thích đứng ở nơi cao hơn người khác chỉ trỏ, ngoại trừ đối với người, còn thương cảm cho cây cối cá chim, vô duyên vô cớ bị người gán cho mấy cái nhãn “Thương cảm” “Tự do” “Bi thương” “Vui sướng”, có đôi khi những điều này khiến Lâm Cửu cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ cong khoé miệng lên, nam tử bên người hắn lúc này quả thực đã thay đổi, không phải là một hay hai điểm, mà là triệt triệt để để, nếu như là Lâm Cửu trước kia, có lẽ sẽ trực tiếp trả lời những con cá này may mắn hay bất hạnh, mà sẽ không giống hôm nay trong câu nói tiết lộ càng nhiều tâm tư.
Giống như điêu khắc một pho tượng đẹp, mọi người có thể chỉ cho rằng bức điêu khắc này rất đẹp, nhưng lại không hề có cảm giác gì đặc biệt, chỉ khi bức điêu khắc này được gắn thêm một cố sự duy mỹ ưu thương, thì nó sẽ lập tức khác với điêu khắc của hắn, mọi người sẽ nhớ kĩ nó, sẽ vì nó mà cảm thấy ưu thương hay vui sướng.
Đây là người với người, có tư tưởng và không có tư tưởng khác nhau, có người cả đời chì có thể làm một bức điêu khắc đẹp không cách nào khiến người khác yêu mến, như bức tượng trong hoa viên, sau một thời gian sẽ bị thay đổi, mà cũng có bức có thể khiến người ta đời đời kiếp kiếp nhớ kĩ, vĩnh viễn đứng lặng giữa hoa viên.
“Làm một con dân của Hoàng Phủ, ngươi nghĩ dưới sự thống trị của trẫm Hoàng Phủ Đế Quốc sẽ ra sao?” Người không phải cá, đâu biết cá vui không? Nếu không thể trả lời, vậy đổi một vấn đề khác là được, Hoàng Phủ Thiên Niên đặt cho Lâm Cửu một câu hỏi khiến người thường nơm nớp lo sợ khó có thể trả lời, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không cho rằng Lâm Cửu không dám trả lời, nam tử này tuy luôn luôn tránh né ánh mắt hắn, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là một sự trốn tránh trong nội tâm.
Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ muốn thử tiến lên một bước xem xem trong óc Lâm Cửu rốt cuộc chứa thứ kinh thế hãi tục gì, tư tưởng đó có thể càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc hay không.
“Quốc phú dân an, thiên hạ thái bình.” Lâm Cửu khẽ nhíu mày, chợt nhớ đến những thứ thấy được nghe được dọc đường, nói: “Thần một đường từ Lưu Tinh Thành xuất phát, tới Ân Đô, vào Hoàng Thành, trên đường thấy dân chúng đều có nhà để ở, không lo áo cơm, cả đoạn đường không có lấy một kẻ khất thực không nhà để về, càng khó có được chính là hoàng thượng thúc đẩy tân chính, văn trì vũ công, loại trừ tai ương của dân.”
“Oh? Những lời này thật êm tai, không biết ngươi có thể kể lại tỉ mỉ hơn không?” Mắt Hoàng Phủ Thiên Niên lộ ý cười, lời a dua nịnh hót hắn đều đã nghe được đến chai cả tai, chỉ là nghe xong lời Lâm Cửu nói, Hoàng Phủ Thiên Niên lại không cảm thấy đối phương đang nịnh hót hắn, ngược lại rất muốn nghe kĩ một chút xem nam tử này còn có thể nói ra được cái gì nữa.
“Thứ nhất, tri nhân thiện nhậm, hư hoài nạp gián. Thần nghe nói bệ hạ thu nhận người tài, không câu lệ dòng dõi, gồm cả thu và sử dụng, trên triều thì cổ vũ quan viên tiến lên can gián; thứ hai, khinh dao bạc phú*, khuyến khích nông trang; thứ ba, hưng văn, mở trường.” Tuy rằng Lâm Cửu không phải rất thích hoàng đế này, nhưng thực sự là, tên Hoàng Phủ Thiên Niên này làm hoàng đế quả thật không tồi.
*Khinh dao bạc phú: giảm bớt lao dịch, hạ thấp thuế má.
Hoàng Phủ Thiên Niên trong lòng thoáng kinh ngạc, hắn từng nghe về chuyện của Lâm Cửu, nhiều nhất là chuyện chết mà phục sinh, sư đệ Thánh Giả cùng với đủ loại đồ chơi mới lạ, nhưng không ngờ tới cả ngày đi làm mấy đồ mới mẻ vậy mà lại hiểu khá rõ tình hình chính trị đương thời.
Lâm Cửu a Lâm Cửu, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu chuyện khiến trẫm phải kinh ngạc đây?
“Oh… trẫm lại hỏi ngươi,” Hoàng Phủ Thiên Niên xoay người hướng về phía Lâm Cửu nói: “Thái bình thịnh thế như vậy, lỡ như quốc gia gặp phải tai hoạ, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?”
Câu hỏi thật kì quái, vấn đề của Hoàng Phủ Thiên Niên hôm nay thật là nhiều. Lâm Cửu không giải thích được hỏi: “Thần không biết hoàng thượng nói gặp tai hoạ, là thiên tai hay nhân hoạ?”
“Ngươi xem, trời xanh như thế, nước trong như thế, lúc này gió êm sóng lặng, quốc phú dân an, nhưng nói không chừng một ngày nào đó thiên tai hay nhân hoạ đột nhiên đổ xuống, đối với thời gian tới, trẫm không thể trái phải khống chế, việc trẫm hiện tại có thể làm chính là khiến quốc gia càng thêm giàu có, khi tai hoạ tới, dân không hoảng, dân không loạn, dân không sợ, trên dưới toàn thể quốc gia, cùng nhau kháng địch, người người đều mang trái tim biết hy vọng và kiên cường.” Hoàng Phủ Thiên Niên khí khái nói.
“Thần là một phần tử trong Hoàng Phủ, nếu Hoàng Phủ gặp nạn, Lâm Cửu đương nhiên sẽ vì nước mà dốc sức.” Lâm Cửu trả lời, trong lòng như lại có chút kì quái, hôm nay chính trị mưa thuận gió hoà, thái bình thịnh thế dân giàu nước mạnh, nhưng Hoàng Phủ Thiên Niên này lại nói cứ như sắp sửa gặp phải thiên tai hay nhân hoạ gì đó.
Nghe xong Lâm Cửu nói, Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ mỉm cười gật đầu, nói: “Trẫm sẽ nhớ kĩ câu nói này của ngươi, mong muốn ái khanh cũng có thể nhớ kĩ lời ngươi nói với trẫm hôm nay.”
“Hoàng thượng, phải chăng không bao lâu nữa sẽ có chuyện gì phát sinh ư?” Cách nói chuyện hôm nay của Hoàng Phủ Thiên Niên càng khiến Lâm Cửu sinh nghi.
“Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, sao trẫm biết được, chỉ là tuỳ tiện nói một chút mà thôi, đi thôi, cùng trẫm tản bộ, giải giải sầu.” Khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Niên mang theo vấn đề này, tiếp tục đi lên phía trước, tuỳ ý nói: “Nghe Thánh Giả nói, qua hạ ngươi sẽ đi Bắc Quốc?”
“Ân.” Lâm Cửu đi theo phía sau hồi đáp, “Sư huynh nói hắn đã mất tích nhiều năm như vậy, lần này nhất định phải quay về Hiền Môn xem thử, ta bây giờ cũng là người Hiền Môn, cũng phải theo sư huynh trở về tiến hành nghi thức nhập môn chính thức.”
“Vậy sao? Rất tốt, rất tốt.” Hoàng Phủ Thiên Niên gật đầu, quay lại nhìn Lâm Cửu vẫn thuỷ chung đứng cách hắn một khoảng, vẫy vẫy tay, nói: “Lại đây, cách trẫm xa như vậy làm gì, trẫm cũng không phải hồng thuỷ manh thú ăn thịt người.”
“Oh.” Ngoài miệng đáp ứng, chân tăng thêm tốc độ, trong lòng Lâm Cửu lẩm bẩm ngươi chính là tên hồng thuỷ mãnh thú ăn thịt người, chẳng qua là loại hồng thuỷ mãnh thú rất giỏi giả bộ thôi.
Lâm Cửu đi tới chỗ cách Hoàng Phủ Thiên Niên ba bước thì dừng lại, Hoàng Phủ Thiên Niên lại bảo Lâm Cửu nhích gần thêm chút nữa.
“Lúc nào thì trở về?” Mãi đến khi khoảng cách của Lâm Cửu với hắn gần như không còn, Hoàng Phủ Thiên Niên lúc này mới thoả mãn gật gật đầu tiếp tục đi về phía trước.
“Thần cũng không biết, phải xem sư huynh an bài thế nào.” Lâm Cửu thành thật trả lời, bụng than thở. Hoa viên của hoàng gia lớn thật, không biết phải đi tới khi nào.
Hoàng Phủ Thiên Niên hơi nhíu mày, giáo huấn: “Thánh Giả tuy là sư huynh ngươi, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo hắn, nam nhân phải có một ít chủ kiến mới tốt.”
Không nghe hắn chẳng lẽ nghe ngươi a? Lâm Cửu trong lòng kháng nghị, bên ngoài thì vẫn gật đầu tán thành: “Hoàng thượng nói chí phải, thần đã biết.”
Hoàng Phủ Thiên Niên cười khổ lắc lắc đầu, nam tử này biểu hiện đáp ứng, nhưng trong mắt rõ ràng là dáng điệu không đồng ý, nhưng mà cũng khó trách, dù sao Tiếu Thiên và Lâm Cửu có quan hệ đặc biệt như vậy, nghĩ đến điểm này, Hoàng Phủ Thiên Niên nhẹ nhàng hít một hơi, không mặn không nhạt nói thầm trong lòng: hoá ra Thánh Giả cũng là một người có thất tình lục dục.
“Cũng đừng đi lâu quá, nên sớm quay về, chí ít cũng nên vào lễ mừng năm mới trở về cùng người nhà đoàn tụ, Lâm tướng quân trước đây vì nước chinh chiến tại bên ngoài nhiều năm, hôm nay thế đạo thái bình, các ngươi là con cũng nên trọng hiếu đạo, dành nhiều thời gian ở chung với gia đình hơn.” Hoàng Phủ Thiên Niên nói.
“Vâng.” Lâm Cửu vẫn như cũ nhàn nhạt đáp lời.
Cuộc đối thoại trong bầu không khí kì dị như vậy, mà cũng duy trì một khoảng thời gian, một đôi quân thần quan hệ kì quái, ở trong hoa viên nhiễu đến nhiễu đi, nói đến nói đi, lúc Lâm Cửu tiễn hoàng đế thì mới phát hiện trời sắp tối.
Y thấy hơi kì quái, Hoàng Phủ Thiên Niên thường ngày nhìn y đều không thấy vừa mắt sao hôm nay lại nói nhiều với y như vậy, những chuyện mà y không nên nghe, càng không nên biết.
Có điều đối với tên hoàng đế Hoàng Phủ Thiên Niên kia, Lâm Cửu cũng có ít nhận thức mới, không thể nói rõ là tốt hay xấu, nhưng dù sao cũng không phải một vị hoàng đế được đắp nặn chau chuốt qua từng trang sử sách, mà là được tiếp xúc thật sự cùng một vị hoàng đế chân chính tồn tại trong lịch sử.
|
Chương 111: Dịch dung đan[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vụ ám sát oanh động cả Hoàng Thành đã qua hơn mười ngày, án tử đã kết, người cũng bị bắt, dường như những người nên chết đã chết, Hoàng Thành vẫn là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt như xưa, người cần sống vẫn sống, mà từ nay về sau, người đã thành thái phó của thái tử – Lâm Cửu cũng trải qua một cuộc sống thanh nhàn, mỗi ngày đều lấy ngón tay nhẩm tính xem cách thu còn bao nhiêu lâu. Hoàng Thành mặc dù phồn hoa, trong cung cũng là cẩm y ngọc thực không lo ăn mặc, chẳng qua là mấy ngày nay Hoàng Phủ Thiên Niên dù không có chuyện gì cũng tới tìm y tán gẫu mấy câu chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ, lớn thì xây dựng quốc gia, chính sách cải cách, nhỏ thì biến hoá khí trời, hoa cỏ tàn úa, Lâm Cửu không phải đồ ngốc, trong lòng hiểu rõ một thái phó nho nhỏ như y lại có thể cùng hoàng thượng một chỗ đàm luận đến những việc y vốn không nên biết, thật không phải chuyện gì tốt lành. Nếu đổi lại là một thần tử khác, có thể nhận được sự “tín nhiệm” của hoàng thương như vậy có lẽ sẽ sợ hãi mà quỳ xuống đội ơn, nhưng Hoàng Phủ Thiên Niên ấy mà, đại khái cũng hiểu đây là một kiểu ban thưởng của hắn cho thần tử. Kẻ bề tôi, người nào lại không hi vọng được hoàng đế tán thưởng? Đáng tiếc Lâm Cửu không muốn làm thần tử, lại càng không muốn nhận được sự “ưu ái” chỉ theo ý mình của Hoàng Phủ Thiên Niên, chuyện y cùng hoàng đế đàm luận quốc gia đại sự nếu bị truyền ra ngoài, nhìn tổng quan theo phương diện lịch sử, gặp tai hoạ sẽ chỉ có mình Lâm Cửu, nói không chừng mấy tên thần tử khác bởi vì đố kị với y còn có thể gán thêm cho y cái mỹ danh “Mê hoặc quân chủ” cũng nên. Vô thị hiến ân cần, phi gian tức đạo! Những lời này Lâm Cửu vẫn đều ghi nhớ kĩ trong lòng. Hoàng Thành là một nơi đầy rẫy thị phi, đừng thấy đây là dưới chân thiên tử, cũng sẽ không nháo ra mấy chuyện ám sát. Phiền phức lần này, Lâm Cửu thật đúng là không muốn kéo dài nữa. Chỉ tiếc tư tưởng trung quân báo quốc của cổ nhân đã ăn sâu bén rễ, Lâm Cửu mặc dù thương lượng với người nhà không bằng li kinh tìm một chỗ yên bình tu dưỡng, nhưng lại bị Lâm tướng quân thẳng thừng cự tuyệt, đã thế lại còn bị ăn mắng, đừng nói là để Lâm gia li khai kinh thành, đệ đệ Lâm Xung của Lâm Cửu bây giờ chính là đang ở trong quân doanh, là tướng quân tương lai của Hoàng Phủ . Đâm vào tường Lâm Cửu mới đột nhiên bừng tỉnh, người muốn chạy trốn rời kinh kì thực chỉ có một mình y, ở đây mặc dù có người thân của y, nhưng người thân của y lại cùng với Hoàng Phủ Đế Quốc, với Hoàng Thành có hàng nghìn hàng vạn sợi dây liên hệ, mà y tuy rằng là người Lâm gia, nhưng trên thực tế, y kì thực chỉ là một người. Một người thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn. Hoàng Phủ Thiên Niên đã từng nói qua với y, người một khi đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế chính là một người cô đơn, cho dù là đối mặt với người thân cũng không thể hoàn toàn bỉnh thản lộ ra tiếng lòng, có một chút cảm giác cô độc chỉ mình ta có trong thế gian to lớn. Kì thực Lâm Cửu cũng muốn nói, cảm giác này y còn hiểu hơn Hoàng Phủ Thiên Niên vài phần, vô luận là hai năm ở trên Vọng Nguyệt Sơn, hay là hôm nay đi tới Hoàng Thành của Hoàng Phủ Đế Quốc, mặc dù y cũng từng hài lòng, từng hạnh phúc nhưng vẫn thường xuyên ngăn cản không được phần cô tịch trong nội tâm, không ai có thể lí giải y nóng lòng sáng tạo những thứ mới mẻ kì thực không phải để kiếm tiền, mà là mong muốn có thể giảm bớt được phần nào cô tịch trong lòng mình. Trên thế giới này, ngoại trừ vướng bận về chuyện tình cảm, Lâm Cửu cũng không dính dáng nhiều lắm đến thế tục, cũng không phải tất cả mọi người đều giống y muốn đi nới nào đi đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao, không phải ai cũng từng trải qua sống lại như y, người thông minh cả đời chung quy sẽ làm một ít chuyện mà chính mình cảm thấy hài lòng, hay nội tâm truy cầu. Cũng may, những lời này của Lâm Cửu cũng không phải để nghẹn uất tròng lòng chờ thối rữa, y còn có một người có thể khiến y thổ lộ tiếng lòng. Khí trời mùa hè luôn kèm theo một chữ “nóng”, cho dù là trời đang mưa xối xả thì thời tiết vẫn oi bức như thường, cả người cứ như đang ở trong lồng hấp, cảm nhận được cái nóng tập kích toàn thân, luôn khiến người ta thấy khó thở. Trong khi trời đang đổ mưa, Lâm Cửu vẫn chạy ra khỏi cung, nhưng không phải trở về Lâm gia, mà là làm tổ trong một gian phòng ở hậu viện Liên Sinh Điếm, không lâu trước đây Lâm Cửu đã lấy một phòng bố trí thành luyện đan các, hai năm trên Vọng Nguyệt Sơn cũng học được ít công phu luyện đan sơ sài, đến giờ cũng chưa bị mất. Ngoại trừ một ít dược hoàn dưỡng thân ra, Lâm Cửu còn đi sau vào nghiên cứu biến hình đan, mà bây giờ đan dược được luyện chế trong phòng chính là biến hình đan. Cái hay của biến hình đan là ở chỗ nó có thể theo ý niệm của người mà “biến hoá” thân thể, nhưng khuyết điểm thì là thời gian duy trì không quá dài, hơn nữa nếu gặp phải người có pháp thuật cao thâm hơn người luyện đan, người kia sẽ chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra kẽ hở trong đó. Diệt Thiên đứng bên cạnh, nhìn Lâm Cửu cầm dược liệu từng thứ từng thứ chuận bị tốt, nâng đỉnh lô* lên lúc chuẩn bị cho lửa vào, hắn mở miệng nói: “Vì bảm đảm chu toàn, nên để ta đến luyện hoả giúp ngươi đi.” *Đỉnh lô:Luyện ra được đan dược có chất lượng, ngoài việc có thủ pháp thuần thục và dược liệu ra, càng quan trọng hơn chính là khống chế ngọn lửa luyện đan, trước kia Lâm Cửu vẫn dùng hoả diễm bình cầm từ trên Vọng Nguyệt Sơn xuống, người luyện đan vì muốn luyện chế ra đan dược có phẩm chất tốt nhất, thường phải đi các nơi thu thập thiên địa tinh hoả, còn những luyện đan nhân trên Vọng Nguyệt Sơn đương nhiên là có hoả thuộc về bọn họ. Có điều bởi vì những người luyện đan yêu thích mưu cầu danh lợi cũng không phải quá nhiều, nên người có hoả diễm riêng của mình trên thế gian cũng không nhiều, lửa để luyện đan trên Vọng Nguyệt Sơn coi như là tương đối tinh khiết rồi. Lâm Cửu nghe vậy liền thu hồi bình lại, một câu nói của Diệt Thiên làm y lập tức tỉnh ngộ, đúng nga, sao y lại quên mất chứ, không phải trước đây Diệt Thiên đã dạy cho y một sát chiêu sao? Sát chiêu đó chính là dùng đến cực liệt chi hoả, vậy ngọn lửa đó cũng có thể dùng cho luyện đan mới đúng. Thối ma đầu lợi hại như vậy, chắc hẳn hoả diễm cũng vô cùng lợi hại ha. Lâm Cửu đứng một bên, song chưởng của Diệt Thiên hướng về phía trước khẽ lật, lòng bàn tay đã hiện lên hai đoá hoa lửa nho nhỏ, một tay màu đen, một tay màu trắng, nhẹ nhàng đưa vào, hai đoá hoa lửa nhỏ vào trong đỉnh lô, Lâm Cửu cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng lấy dược liệu bỏ vào, chỉ qua một lát, đan dược đã thành, Lâm Cửu lập tức cho hết biến hình đan vừa luyện xong vào trong một cái lọ rồi nhét vào túi Càn Khôn. “Giành lấy phượng hoàng đản rất nguy hiểm sao?” Nghĩ đến mấy ngày nay, Diệt Thiên đầu tiên là buộc y luyện công, sau lại bảo y luyện chế một ít đan dược dịch dung, Lâm Cửu mơ hồ đoán chuyến đi lên phía bắc không lâu nữa sẽ tràn ngập nguy hiểm không thể ngờ đến. “Nếu như nguy hiểm như vậy thì đừng đi nữa, ta cũng không phải nhất định muốn phượng hoàng làm toạ kị, trước đây chỉ là tuỳ tiện nói ra mà thôi.” Thực sự là lúc y nhìn thấy hắc long của Diệt Thiên cũng có nho nhỏ ước ao, biểu đạt hâm mộ, nhưng không ngờ tới sau đó Diệt Thiên lại thực sự nhớ trong lòng, còn trực tiếp biến nó thành hành động. Phượng hoàng có cũng được không có cũng chả sao, nếu có thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu bị thương thậm chí liều cả tính mạng, Lâm Cửu sẽ không vì một quả trứng phượng hoàng mà đưa Diệt Thiên vào đống lửa. “Nguy hiểm đương nhiên có.” Diệt Thiên mở cửa sổ ra, cơn mưa rào rào rơi trên mặt đất, bầu trời u ám, bốn phía là một mảnh xanh biếc nồng đậm, mặc dù có chút oi bức, nhưng khí trời cũng không khiến ma đầu thấy ghét, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhàn nhạt nói: “Nguy hiểm giống như một trận mưa, luôn luôn không thể dự đoán trước được khi nào sẽ tới, vì vậy, ngươi cần gì phải sợ nó a?” “Nhưng chí ít ta sẽ không biết bên ngoài đang mưa, lại không mang dù, còn ngốc nghếch chạy ra ngoài để bị ướt.” Đi tới bên cạnh Diệt Thiên, kề vai với nam nhân, tay Lâm Cửu chọc chọc cửa sổ nói : “ Nếu như chúng ta biết con đường phía trước có nguy hiểm, vậy vì sao không thể lách qua?” “Cẩn thận là tốt.” Diệt Thiên khẽ nhếch lên khoé miệng: “Chỉ là một chút nguy hiểm, ta còn chưa đặt vào trong mắt, còn hơn để người khác cầm phượng hoàng đản mang đi, ta càng nguyện ý thấy dáng vẻ ngươi thừa phượng cửu thiên, trên đời này trừ ngươi ra, những người khác đều không xứng với hoả phượng hoàng.” “Thánh Giả đại sư huynh, sư đệ ta biết ngươi rất mạnh rất mạnh, thế nhưng ta cũng sẽ lo lắng cho ngươi a.” Khi không có ai ở bên cạnh, Lâm Cửu luôn rất nguyện ý dính cùng một chỗ với ma đầu nguy hiểm nhất thế gian, dịch sang bên cạnh, nghiêng đầu dựa vào, Lâm Cửu tựa vào vai Diệt Thiên bày tỏ nỗi lo lắng của y. Lâm Cửu nói khiến Diệt Thiên vô cùng hưởng thụ, người sau cười cười, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Lâm Cửu. “Với Hoàng Phủ Thiên Niên, ngươi không nên quá thân cận với hắn.” Diệt Thiên nói. “Ta là loại người này sao?” Lâm Cửu vừa cười vừa nói. “Hoàng Phủ Thiên Hách cũng vậy, tâm cơ người nọ với Hoàng Phủ Thiên Niên ngang nhau, ngươi cách xa bọn họ một chút.” Diệt Thiên nhẹ nhàng nói. “Ân.” Lâm Cửu khẽ gật đầu, Hoàng Phủ Thiên Hách mặc dù có chút thâm cơ, nhưng hiện nay còn chưa để lộ ra ngoài, hơn nữa người nọ cũng không có địch ý gì với y. Có điều chỉ cần là lời Diệt Thiên nói Lâm Cửu đều nhất nhất ghi nhớ, hiện nay có thể khiến y tin tưởng trăm phần trăm cũng chỉ có ma đầu này. “Nên thu thập một chút, ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi Hoàng Thành đi lên phía bắc.” Diệt Thiên đột nhiên nói. Lâm Cửu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nam nhân ngạc nhiên nói: “Ngày mốt chúng ta đã đi rồi?” Ngón tay bám vào cửa sổ, lúc này còn cách mùa thu khoảng chừng nửa tháng, sau đó Lâm Cửu vào cung khai báo muốn tạm thời rời khỏi Hoàng Phủ Đế Quốc thì mới tỉnh ngộ ra, thời đại này không có máy bay, mà y tuy rằng có thể cưỡi hắc long của đậi ma đầu “hưu” một cái là đến Bắc Quốc, nhưng người bên ngoài dù có cưỡi huyễn thú gì cũng không nhanh như vậy, những người đó nào biết nội tình của Lâm Cửu và Diệt Thiên. Xuất phát sớm nửa tháng kì thực là đã rất chậm rồi, dựa theo tốc độ cưỡi ngựa, từ Hoàng Phủ đế quốc đến Bắc Quốc sẽ ròng rã một năm, cưỡi huyễn thú cũng phải thỉnh thoảng đáp xuống để ăn uống nghỉ ngơi ha?
|
Chương 112: Hư thực khó dò[EXTRACT]Thái phó của thái tử tuy chỉ là một hư chức không có thực quyền, nhưng mà trước khi rời đi cũng nên nói một tiếng với người trong cung, sau khi bàn giao xong hết công việc mới nhận được sự cho phép rời khỏi Hoàng Phủ Đế Quốc của hoàng đế.
Trước khi đến hoàng cung, Lâm Cửu về phủ Lâm tướng quân một chuyến, cũng may trước đây Lâm Cửu đã nói qua với người nhà chuyện sẽ cùng Diệt Thiên lên Bắc Quốc, lúc nghe Lâm Cửu nói ngày mốt sẽ đi, Lâm gia cũng không kinh ngạc quá lớn, thế nhưng hài tử mới vừa trở về mấy tháng đã lại muốn đi, người trong nhà cũng khó tránh khỏi có chút luyến tiếc.
Mấy vị mẫu thân từ trên xuống dưới vội vàng giúp Lâm Cửu chuẩn bị hành lí, căn dặn nhiều lần, dặn dò Lâm Cửu dọc đường đi phải nhớ chú ý đến thân thể, ba nữ nhân thành một cái chợ, Lâm Cửu đứng ở giữa liên tục gật đầu, trong ngực ôm một đống lớn đồ mấy vị nương đưa cho, bên tai ầm ầm, cũng không biết nên nghe cái gì, lúc này dù có là Lâm tướng quân đứng ra giải cứu cũng không có sức đột phá vòng vây giúp Lâm Cửu.
“Được rồi, được rồi, mấy người các nàng, Tiểu Cửu trên đường đã có Thánh Giả chiếu cố, không cần các nàng quan tâm, Tiểu Cửu, theo ta vào thư phòng.” Bỏ lại một câu, Lâm tướng quân đứng dậy li khai, Lâm Cửu vội đi theo, phụ tử hai người bước vào thư phòng.
“Đóng cửa lại.” Lâm tướng quân nói.
Lâm Cửu xoay người đóng cửa, Lâm tướng quân ngồi xuống cạnh thư trác rót hai chén trà, Lâm Cửu đi qua ngồi bên cạnh Lâm tướng quân, biết phụ thân có chuyện muốn nói với mình, Lâm Cửu im lặng chờ Lâm tướng quân mở lời.
Uống ngụm trà nóng nhuận nhuận yết hầu, Lâm tướng quân mở miệng nói: “Lâm Phong ta đánh trận nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị đánh bại trên chiến trường, nhưng ở nhà ta thực sự là một kẻ thất bại, lúc con còn nhỏ làm ra không ít chuyện xấu, đều do ta và mẫu thân con chiều chuộng mà ra…”
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù có là tướng quân kiên cường sắt đá, cũng không chịu nổi sự thống khổ như vậy, chuyện xảy ra hai năm trước Lâm Phong vẫn rõ rành rành trước mắt, cũng may đây đều đã là quá khứ, cũng may lúc đó lão không vội vã mai táng Lâm Cửu mà giao cho Vân Nhiễm sư đệ, hôm nay Lâm Cửu sống lại trở về, không chỉ không còn cái tính tự cao tự đại ngày xưa, mà còn trưởng thành nên không ít.
Tuy rằng Lâm Phong cực hiếm khi nói việc này với Lâm Cửu, nhưng bậc làm phụ thân có người nào không hi vọng nhi nữ thành long thành phượng, nhìn Lâm Cửu hôm nay đã hiểu chuyện lại nhu thuận, trong lòng Lâm Phong vô cùng hài lòng.
Chỉ là người quanh năm rong ruổi sa trường phần lớn đều có chút xấu hổ khi mở miệng, việc Lâm Phong có thể làm chính là ở sau lưng hảo hảo bảo vệ cả gia đình, không để Lâm Cửu phải vì gia đình mà bận tâm.
“Chuyến đi Bắc Quốc mặc dù có chút khổ, nhưng là một đấng nam nhi thì phải ăn khổ để rèn đúc, cha biết con hôm nay đã trưởng thành rất nhiều, nên làm nên nghĩ đều không tới phiên lão nhân ta giáo huấn con.” Lâm tướng quân thấm thía nói.
“Cha, hài nhi biết, con nhất định sẽ không để người phải thất vọng, con sẽ không càn quấy như trước kia nữa, tới Bắc Quốc con sẽ toàn tâm toàn ý đi theo sư huynh học tập.” Mũi hơi cay cay, Lâm Cửu nhẹ nhàng khụt khịt, khoé miệng vẫn có gắng tạo ra một nụ cười tươi tắn.
“Ân, cha cũng không còn gì nói với con nữa, nhanh vào cung chuẩn bị mọi việc, đừng để phải kéo dài hành trình.” Lâm tướng quân nói.
“Cha, vậy con trở về cung đây, cha và các nương nhớ bảo trọng thân thể, còn có thị nữ Tư Tư kia của con… con đã nhờ nương tìm một nhà tốt để gả Tư Tư đi.” Lâm Cửu nói.
“Ân, chuyện trong nhà con không cần lo lắng, mau mau trở về đi.” Lâm tướng quân nói.
Lâm Cửu đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Lâm tướng quân ở phía sau nhẹ giọng gọi: “Tiểu Cửu…”
“Cha, chuyện gì?” Tiểu Cửu vừa đi đến cửa xoay người lại hỏi.
“Con… sau khi con rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn gặp phải Đại ma đầu, sau đó hắn có trở lại quấy rối con hay không?” Lâm tướng quân trong mắt hàm chứa vài phần dè dặt cùng vẻ sầu lo chợt hiện rồi biến mất.
Lâm Cửu lắc lắc đầu: “Không có, sau khi được đại sư huynh cứu, con không còn gặp qua Đại ma đầu nữa, cha, có chuyện gì sao?” Lâm Cửu thân thể hơi hơi căng thẳng, không biết vì sao phụ thân lại đột nhiên nhắc tới Diệt Thiên.
Lâm tướng quân mở mở miệng, làm như muốn nói lại thôi, nhìn thần sắc Lâm Cửu chỉ là phất phất tay, nói: “Không có gì, chỉ là lo lắng ma đầu đó có thể sẽ tìm con gây phiền phức, không có là tốt rồi, con mau mau hồi cung đi.”
“Oh.” Bán tín bán nghi, Lâm Cửu rời khỏi thư phòng của phụ thân, đi trên đường có chút không hiểu lắm cuộc đối thoại vừa rồi, có điều phụ thân hỏi như vậy cũng là bình thường, dù sao y cũng đã từng nói dối bị Đại ma đầu Diệt Thiên cưỡng ép, trước đó không lâu lại nháo ra việc Đại ma đầu giết người cứu y, khiến cho Đại ma đầu như là “tình hữu độc chung*” với y vậy, cũng khó trách phụ thân lại lo lắng.
Lâm Cửu nhịn không được bật cười, lại nói, Đại ma đầu đúng là đối y có “tình hữu độc chung” ha?
Diệt Thiên có thân phận Thánh Giả cũng tốt, nếu không Lâm Cửu cũng không biết sẽ phải nói với người ta về quan hệ giữa y và Diệt Thiên thế nào, thân phận Thánh Giả mạ vàng kiểu gì so với Đại ma đầu vẫn tốt hơn, tuy rằng Lâm Cửu tuyệt không để ý.
Rời khỏi Lâm gia, Lâm Cửu ngồi trên xe ngựa đi về hướng hoàng cung, ngay sau khi Lâm Cửu rời đi không bao lâu, Lâm tướng quân phủ đã đón tiếp một vị khách nhân lâu ngày không gặp.
Trong thư phòng, Lâm Phong lại một lần nữa rót chén trà nóng đặt trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tới ngồi đi, lén lút không phải là phong cách của đệ.”
“Sư huynh, đã lâu không gặp.” Trong phòng chẳng biết từ lúc nào lại nhiều hơn một người, thoạt nhìn mới chỉ ngoài hai mươi, trên thân khoác trường bào màu xanh, tiên tư nho nhã, mang theo một chút thanh lãnh, búi tóc vấn cao, đầu đội phát quan, trong tay cầm một cây phất trần.
“Hơn mười năm trước nhìn đệ là hình dáng này, hơn mười năm sau dáng vẻ không chút thay đổi, thậm chí xưng hô với ta cũng chưa từng biến, ta đã sớm không còn là người của tiên hiệp điện, đệ cần gì phải xưng ta là sư huynh.” Nhìn nam tử tuấn dật ngồi trước mặt mình, Lâm Phong nhịn không được cười nói.
“Vân Nhiễm, đệ thật đúng là…” Lâm Phong lắc đầu, than thở, “Chuyện Tiểu Cửu chết mà phục sinh đệ lại không hề đánh một tiếng với ta.”
“Nó ở trên Vọng Nguyệt Sơn sinh hoạt rất tốt.” Vân Nhiễm trực tiếp nói thẳng.
“Đúng vậy, phàm trần thế tục cũng chỉ là một cái chảo nhuộm.” Lâm Phong than nhẹ nhấc chén trà lên uống một ngụm, nhưng vì nước trà quá nhạt, ngước mắt vọng về quá khứ lại không thể so được với rượu đã uống, chỉ có thể phẫn nộ buông chén trà, nói với vị đã từng là sư đệ của lão: “Hai năm nay đa tạ đệ đã chăm sóc cho Tiểu Cửu.”
“Đừng cảm ơn, Tiểu Cửu là một hảo hài tử.” Khoé miệng Vân Nhiễm khẽ cong lên.
Lâm Phong cười cười, nói: “Sao bây giờ đệ mới xuất hiện, Tiểu Cửu đã nói với ta không ít chuyện nó ở trên Vọng Nguyệt Sơn, xem ra nó rất tín nhiệm đệ, lấy tính cách của đệ, chỉ sợ khi Tiểu Cửu vừa rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn đệ đã đi theo phía sau nó a?”
Vân Nhiễm từ chối cho ý kiến chỉ gật đầu, nói: “Đệ vốn dự định âm thầm hộ tống nó đến Hoàng Thành, chỉ là trên đường Tiểu Cửu tham gia tứ phái luận võ đại hội, không ngờ ma đầu cũng ở nơi đó, thực lực ma đầu đó so với lời đồn tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, có thể dưới mí mắt đệ bắt Tiểu Cửu mang đi.”
Vân Nhiễm khẽ nhíu nhíu mày, tựa như đối chuyện lúc đó rất không hài lòng.
“Hắn có Hắc Long, đệ muốn đuổi theo cũng không kịp.” Lâm Phong cười khổ một tiếng nói: “Ma đầu đó tham dự tứ phái luận võ đại hội, không chút che giấu khoe Hắc Long ra là muốn tuyên bố điều gì? Ta càng không rõ, hắn vì sao muốn cướp Tiểu Cửu đi, lẽ nào có quan hệ với việc Tiểu Cửu phục sinh?”
“Việc này… đệ không rõ.” Vân Nhiễm nhíu mày, nói: “Ma đầu đó từ trước đến nay làm việc không theo quy tắc nào, càng không bận tâm đến nguyên do, người ngoài căn bản không có biện pháp nhìn thấu nội tâm hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cũng may Tiểu Cửu tuy rằng bị hắn bắt đi, nhưng không bị thương tổn.”
“Đúng vậy.” Lâm Phong gật đầu tán thành, hơi khổ não đỡ cái trán nói: “Vân Nhiễm, vậy đệ có cái nhìn thế nào với Thánh Giả Tiếu Thiên – người đã cứu Lâm Cửu?”
“Đệ hoài nghi hắn và Diệt Thiên là cùng một người.” Vân Nhiễm trực tiếp nói thẳng ra nghi hoặc trong lòng.
Lâm Phong hơi sửng sốt, không nghĩ tới vị sư đệ này của lão qua nhiều năm lại thẳng thắn như vậy, cười khổ nói: “Ý nghĩ này thực sự lớn mật, nhưng cẩn thận cân nhắc cũng có thể phát hiện ra một ít đầu mối, một người muốn diệt thiên, một người lại can đảm tiếu thiên, một người ma, một người thánh, một người mười năm trước đột nhiên xuất hiện, một người lại tại mười năm đó tiêu thất vô tung vô ảnh, quả thực có mấy chỗ đáng nghi, thế nhưng mấy ai sẽ tin a?”
“Có thể là một sự trùng hợp.” Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khi Tiếu Thiên ở tại Lâm phủ Lâm tướng quân âm thầm quan sát người nọ, nhưng không tìm ra một điểm khả nghi, huống hồ Thánh Giả uy danh rất lớn, mà Tiểu Cửu lại tín nhiệm đối phương như vậy, quan trọng hơn là…
Đối với quan hệ của Lâm Cửu với Tiếu Thiên, Lâm Phong tựa hồ có thể cảm nhận được đó không chỉ là sư huynh đệ đơn giản như vậy.
“Trực giác đi…” Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân Nhiễm thản nhiên nói.
“Nếu như trực giác của đệ là thật, chuyện này có thể sẽ trở nên rất phức tạp đó.” Lâm Phong lo lắng nói: “Tạm thời không nói đến thánh nhân lúc trước tại sao lại nhất niệm thành ma, nếu như Diệt Thiên thật sự là Tiếu Thiên, vậy vì sao hắn phải tiếp cận Lâm Cửu, cùng đi lên Bắc Quốc, cũng không biết Tiểu Cửu có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không.’
“Nếu mà Diệt Thiên quả thực là Tiếu Thiên, lại có mưu đồ gây rối Tiểu Cửu, bọn họ cần gì phải trở lại Hoàng Thành?” Lâm Phong cười khổ lắc đầu, “Mong rằng trực giác của con người là sai ha.” Lâm Phong tựa hồ cũng không đặt “trực giác” của Vân Nhiễm vào trong lòng.
Vân Nhiễm chỉ trầm mặc không nói.
|
Chương 113: Vương gia tự trọng[EXTRACT]Ngồi mã xa đi tới hoàng cung, Lâm Cửu lắc lư lắc lư , trong lịch sử có vị thần tử nào được ở trong cung của hoàng đế, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng đừng tưởng rằng trong đầu Lâm Cửu đều là tương hồ, nguyên nhân trụ trong cung chỉ cần một người sáng suốt đều có thể nhìn ra, còn không phải là để thối ma đầu ở trong cung trấn tràng, để chúng văn nhân học sĩ Hòang Phủ Đế Quốc ngưỡng mộ học hỏi.
Lúc lâm triều dù rảnh hay không rảnh, cũng sẽ có mấy vị văn thần được hoàng đế cho phép đi vào tiếp kiến thánh nhân thối ma đầu kia, cả ngày tham thảo cái này, nghiên cứu cái kia, nếu không phải phổ độ chúng sinh thì cũng y y nha nha quốc gia thế nào thế nào, nhân dân làm sao làm sao, nước miếng tung toé, thiếu chút nữa dìm y chết đuối.
Đám văn thần này có lẽ cũng không ngờ rằng, Diệt Thiên đã từng nói cho Lâm Cửu biết mấy tật xấu của văn nhân mấy người, một là văn nhân tương khinh*(văn nhân khinh thường nhau), hai là văn nhân ngộ quốc*, ba là cái gì nhỉ, Lâm Cửu một lát không nhớ ra, nói chung văn nhân có thể quen biết tương giao, nhưng những lời bọn họ nói ngươi không nhất thiết phải ghi nhớ trong lòng, càng không cần tôn làm tín ngưỡng, lí trí một chút sẽ không bao giờ sai.
*Văn nhân ngộ quốc: chỉ biết đến lí luận suông, cố chấp, u mê không chịu thay đổi. Lời của thánh nhân vĩnh viễn đều đúng. Câu này là dùng để châm chọc những người đọc sách nói suông không có lý luận thực tế, làm lỡ việc quốc gia. (baidu)
Hoàng cung thật sự là quá lớn, không xong nhất chính là sau khi qua cửa cung hạng người như y cũng không có quyền lợi được cưỡi ngựa ngồi mã xa, chỉ được bước bằng hai cái đùi trên cả đoạn đường dài, còn may hôm nay Lâm Cửu chưa đi lâu đã được thông tri hoàng đế bên kia đã biết chuyện y và Diệt Thiên phải rời khỏi Hoàng Thành, y có thể không cần phải nhân được sự cấp thuận của ai ai ai nữa, có một chút không may là người nói cho Lâm Cửu biết tin tức này lại chính là Hoàng Phủ Thiên Hách đang chuẩn bị xuất cung.
“Vương gia, đạ tạ người đã nói cho ta biết chuyện này, không thì ta lại phải đi tiếp một đoạn đường dài nữa, ta đi qua đi lại chân cũng sắp mau rụng rời rồi.” Hộ vệ tuỳ thân của Hoàng Phủ Thiên Hách bị phái đi rất xa rất xa, trên quãng đường vắng vẻ trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, chỉ có hai người Lâm Cửu và Hoàng Phủ Thiên Hách sóng vai chậm rãi bước đi.
Một đoạn đường dài như thế, nếu như không nói cái gì thì bầu không khí sẽ có chút xấu hổ, cần phải nói gì nha, Lâm Cửu còn chưa biết nên nói cái gì.
Hoàng Phủ Thiên Hách cười cười, khoé miệng cong lên nhưng lại như nhai phải thứ gì cứng ngắc và cay đắng: “Tiểu Cửu, mới vừa về vài tháng đã nhanh như vậy phải rời Hoàng Thành rồi, đi Bắc Quốc, không biết đến bao giờ ta và ngươi mới có thể gặp lại, người ta thường nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên kiến diện bất tương phùng, ngươi nói, chúng ta có duyên phận hay không, ta còn có thể gặp ngươi nữa không?”
“Vương gia, ta cũng không phải là sẽ không trở lại nữa, nói thế nào lại giống như là ta một đi không trở lại vậy, điếm của ta còn đang đợi ở Hoàng Thành a, sau khi ta đi, còn phải nhờ vương gia đến hỗ trợ chiếu cố, chờ khi nào ta trở về ta có thể đợi được phân tiền.” Lảng tránh cuộc nói chuyện về duyên phận của Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu cười ha ha nói.
Cúi đầu nhìn con đường dưới chân, Lâm Cửu lại muốn đi nhanh một chút, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hách nhịp chân giống như dùng thước đo chuẩn xác bước đi những bước không xiên không lệch không dài không ngắn, luôn luôn duy trì nhịp bước cùng tốc độ, không mảy may bị cước bộ của Lâm Cửu ảnh hưởng, khiến Lâm Cửu không có cách nào gia tăng tốc độ.
Nếu là người bình thường, chỉ cần bạn đồng hành cước bộ nhanh hơn một chút, sẽ lập tức bất tri bất giác kéo theo tốc độ của cả đoàn, đáng tiếc cách này vô dùng đối với Hoàng Phủ Thiên Hách.
“Thế sự tang thương, nhân tâm khó lường, mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây, trăng sáng mỗi ngày đều treo trên không trung mãi mãi không thay đổi, nhưng những bông hoa nở rọ rồi lại héo tàn, căn phòng bị phá sẽ được xây lại, người này, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà cải biến, đâu phải giống nhật nguyệt ngàn vạn năm đều gắn bó với nhau.” Than nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn bức tường thành cao lớn nặng nề trong hoàng cung nói: “Hai năm trước ngươi đi, hai năm sau ngươi lại trở về, nhưng cũng khác biệt so với trươc kia.”
“Tiểu Cửu, ta đã từng thử tự hỏi chính mình, người ta thích rốt cuộc là ai, là ngươi của trước kia, hay ngươi của hiện tại, rốt cuộc là ngươi thay đổi hay ta thay đổi.” Hoàng Phủ Thiên Hách chưa từng thay đổi bước đi của hắn, hai tay thảnh thơi chắp sau lưng, mặc cho gió mát quất vào mặt mà sắc mặt vẫn không thay đổi.
Lâm Cửu đứng bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Hách, nhìn vương gia rất rõ ràng, cũng trong nháy mắt này, y đột nhiên có chút mơ hồ với nam nhân bên cạnh y, cách y gần như vậy. Hoàng Phủ Thiên Hách cùng bình thường dường như không giống nhau, y thậm chí còn từ trên người hắn nhìn thấy cái bóng của Hoàng Phủ Thiên Niên, vẻ bình tĩnh giống nhau, cũng phân đạm phong khinh, và cũng khó có thể nắm lấy.
Là vì huynh đệ sao?
“Tiểu Cửu…”
Bên tai đột nhiên cảm thấy một trận nhiệt khí dịu dàng, Lâm Cửu theo bản năng quay đầu đi, Hoàng Phủ Thiên Hách cách y rất gần, gần đến mức lúc y quay đầu bọn họ thiếu chút nữa là đụng phải nhau, vừa rồi Hoàng Phủ Thiên Hách hình như nói gì đó, chỉ là Lâm Cửu quá mức chuyên tâm vào suy nghĩ của mình nên nhất thời không nghe rõ, lúc phản ứng lại thì đối phương đột nhiên tiến sát lại, doạ y thối lui về sau, tay lại bị Hoàng Phủ Thiên Hách bắt được.
“Ngươi đang suy nghĩ đến ai?” Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ cười cười, cầm chặt lấy tay của nam nhân không thả, than thở: “Ta biết, người mà ngươi đang nghĩ đến không phải là ta, thật có một vài lời ta phải nói bây giờ, bằng không ta không biết tương lai còn có cơ hội cùng ngươi một chỗ nữa hay không, di dạo trên đoạn đường không người quấy rầy, càng không biết đến khi nào ngươi mới có thể trở về…”
“Vương gia muốn nói gì thì cứ việc nói cái đó, Lâm Cửu đương nhiên sẽ lắng nghe, có điều có thể trước tiên buông ra được không.” Lâm Cửu cúi đầu, dùng ánh mắt ý bảo tay y đang bị Hoàng Phủ Thiên Hách giữ chặt không buông.
Hoàng Phủ Thiên Hách hé miệng cười cười, nói: “Chờ ngươi nghe xong ta nói, ta sẽ thả ngươi ra, sau khi ngươi trở về ta luôn có cảm giác ngươi một mực tránh né ta, là ta quá đáng sợ, hay là ngươi sợ ở cùng ta sẽ khiến người ngươi vừa ý của ngươi hiểu lầm, ta sợ ta vừa buông tay ngươi ra, ngươi sẽ giống như một con ưng được cởi dây xích, sẽ không chút do dự mà vỗ cánh bay lên bầu trời bao la, mà ta, chỉ có thể ngửa đầu nhìn giấu vết ngươi lưu lại.”
“Vương gia, nếu lời ngươi muốn nói chính là những lời này, ta đây đã nghe xong, có thể buông ra chưa?” Lâm Cửu nói.
“Tiểu Cửu, ngươi là một người rất thông minh, thông minh đến mức có đôi khi ta không cách nào nhìn thấu được lòng ngươi, thông minh như ngươi chác hẳn sẽ minh bạch tâm ý của ta, thứ Hoàng Phủ Thiên Niên có thể cho ngươi, ta cũng có thể, hắn là hoàng đế, có tam cung lục viện, muốn lập phi nạp thiếp, phải vì hoàng thất lưu lại hậu đại, hắn không có cách nào cho ngươi tình yêu của người thường, nhưng ta không giống, ta đến nay chưa lập gia đình, chờ đợi chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi, cùng một chỗ với ta, ta sẽ cho ngươi cuộc sống hạnh phúc nhất thiên hạ.” Hoàng Phủ Thiên Hách nắm chặt lấy Lâm Cửu, thần thái khẩn thiết, rốt cuộc cũng ở trước mặt Lâm Cửu nói ra những lời ấp ủ lâu nay.
Đáng tiếc, Lâm Cửu không cần Hoàng Phủ Thiên Niên cho y cái gì, càng không cần Hoàng Phủ Thiên Hách đến cho, nếu như nói trên đời này thật sự có cuộc sống hạnh phúc nhất, vậy y đã có.
“Vương gia, ta không phải kẻ quanh co ba phải, hôm nay Lâm Cửu có thể ở đây thẳng thắn nói cho người, ta đã có người yêu nhất trong cuộc đời này, người này không phải Hoàng Phủ Thiên Niên lại càng không phải là ngươi, giờ thì thỉnh ngươi thả ta ra, chúng ta không có khả năng có loại quan hệ như vậy, ngoại trừ làm bằng hữu, không còn gì khác.” Sự kiên định trong mắt nam tử khiến Hoàng Phủ Thiên Hách hơi ngẩn người, không phải Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không phải Hoàng Phủ Thiên Niên, lời này, tựa hồ không giống như là giả.
“Nhưng bản vương không muốn làm bằng hữu với ngươi.” Vậy thì như thế nào a? Tay Hoàng Phủ Thiên Hách càng siết chặt, từng bước tới gần, cơ hồ muốn đẩy người đến bức tường thành vừa dày vừa nặng kia.
Lâm Cửu chỉ đứng nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách tới gần từng bước, thần thái không chút khẩn trương, y cuối cùng vẫn khiến Hoàng Phủ Thiên Hách thất vọng, y không còn là nam tử trước đây dễ dàng bị hù doạ, thần thái kiên trì và bướng bỉnh, không giống như giả vờ.
“Lâm Cửu chỉ là một người bình thường, không đáng để vương gia nhớ nhung.” Khoé miệng cong lên một mạt cười yếu ớt, Lâm Cửu nhìn vào hai mắt Hoàng Phủ Thiên Hách nói: “Vương gia, ngươi thích không phải là người tên Lâm Cửu này, mà chỉ bời vì người Lâm Cửu đã từng thích là Hoàng Phủ Thiên Niên, nên ngươi thấy không cam lòng mà thôi.”
Hoàng Phủ Thiên Hách không nói gì, là quá kinh ngạc, không ngờ rằng những lời này lại thoát ra từ chính miệng Lâm Cửu lại có vẻ vô cùng đương nhiên?
“Vương gia, ta có thể nói trắng ra với ngươi, ta không phải là Lâm Cửu ngày trước.” Trước khi gặp phải Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu vẫn cho rằng Hoàng Phủ Thiên Hách là một kẻ rất thâm tình, thực sự yêu Lâm Cửu trước đây, nhưng khi chân chính tiếp xúc với Hoàng Phủ Thiên Hách y mới phát hiện, hai huynh đệ kì thực đều là một dạng.
Hoàng Phủ Thiên Hách yêu không phải Lâm Cửu, chỉ là đố kị, người Lâm Cửu yêu không phải hắn mà là Hoàng Phủ Thiên Niên.
“Thi đấu cạnh tranh trong hoàng gia các ngươi, giữa huynh đệ các ngươi, cần gì phải lôi theo người vô tội vào?” Lâm Cửu đẩy Hoàng Phủ Thiên Hách ra, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, ta không muốn lần thứ hai trở thành bia đỡ đạn cho hoàng thất các ngươi.”
Nói xong, Lâm Cửu nhanh chóng rời đi.
“Lâm Cửu, ngươi có biết những lời ngươi nói hôm nay đã phạm vào tối kị?” Hoàng Phủ Thiên Hách đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nam tử không chút kiêng nể rời đi, khoé miệng nhưng lại cong lên.
“Vậy vương gia cứ việc tới chém đầu ta đi.” Cùng hoàng tộc tranh luận một phen, trong lòng đúng là sảng khoái, chỉ mong mấy người trong hoàng phủ gia độ lượng một chút, cũng đừng bời vì y mà liên luỵ đến Lâm gia.
“Chém đầu ngươi? Ha ha….” Người đã rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hách lẩm bẩm than thở, “Chúng ta sẽ còn gặp lại, Lâm Cửu.”
Sáng sớm hôm sau nữa, Thánh Giả và Lâm Cửu ngồi trên mã xa an tĩnh rời khỏi Hoàng Thành.
—— Đệ nhị quyển • Hoàn ——
|
Chương 114: Lên đường[EXTRACT]Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên
Trời vừa hửng sáng, chiếc mã xa từ từ chậm chạp rời khỏi Hoàng Thành đồ sộ uy nghiêm, cho dù có cao lớn như bức tường thành cũng không thể che khuất được hoàng cung chót vót bên trong, thái dương chậm rãi mọc lên từ phía đông, những tia nắng dịu dàng dần dần trở nên mãnh liệt mà chói mắt, khi mã xa rời khỏi Hoàng Thành, ánh mặt trời đã rọi sáng khắp nơi.
Hoá ra Hoàng Thành là nơi có thể nhận được tia nắng ban mai sớm nhất, nhưng khi Lâm Cửu ở trong thành lại cực ít khi cảm thấy ấm áp, cho dù là đang ở giữa ngày hè chói chang, phần lớn thời gian y đều thấy lạnh lẽo, cảm thụ do tâm, cái lạnh phát ra từ tận đáy lòng thậm chí khiến y chưa hề cảm thấy một chút ấm áp của Hoàng Thành.
Mà phần lạnh lẽo này, cho dù là lúc y ở Lâm gia cũng chưa từng thay đổi.
Những lời này, y chưa từng nói ra cho bất cứ ai, kể cả Diệt Thiên.
Y không nói cho bất luận kẻ nào, khi y trở lại Lâm gia nhìn thấy phụ mẫu thì y quả thật rất vui vẻ, bởi vì y nghĩ rốt cuộc y có thể có một gia đình thuộc về mình, có phụ mẫu quan tâm, có căn nhà ấm áp, y rất nỗ lực để mình yêu quý nó, yêu quý mọi người.
Y yêu quý người thân, nhưng không có cách nào khiến tâm mình trở nên nồng nhiệt, chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều, có lẽ y sai rồi, nhà không phải cứ có phụ mẫu huynh đệ mới có thể gọi là nhà, y không có, chưa từng cùng người thân trải qua những năm tháng và hồi ức, người ngoài căn bản không có khả năng cho y gia đình, gia đình chỉ có thể do mình tự tạo ra.
Mà nhà, cũng chỉ là một nơi khiến y cảm thấy am tâm mà thôi.
Nhẹ nhàng tựa vào người ma đầu, Lâm Cửu khoanh chân thảnh thơi ngồi trên xe, nhìn Hoàng Thành đang cách y ngày càng xa bên ngoài khung cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Diệt Thiên, Bắc Quốc hình dạng thế nào, nơi đó có cái gì ăn ngon thú vị không?”
“Bắc Quốc khí hậu không bằng Trung Thiên và Hoàng Phủ, mùa đông thì dài mà lại lạnh giá, thích mỹ thực như ngươi có lẽ phải thất vọng rồi, phần lớn đồ ăn ở đó hình thức vô cùng đơn giản, vừa vặn tương phản với Trung Thiên Quốc.” Nhàn nhạt nói, Diệt Thiên mở mắt ra theo tầm mắt Lâm Cửu nhìn về phía Hoàng Thành xa xa, “Thức ăn ở Bắc Quốc thậm chí còn không bằng Hoàng Phủ, có điều đến chỗ ấy, có lẽ ngươi sẽ gầy được một ít.”
“Nói cứ như ta là một tên ham ăn ý.”Quay đầu trừng mắt nam nhân, Lâm Cửu xoay người vịn lấy vai Diệt Thiên, tiến đến gần nam nhân nguy hiểm nheo lại đôi mắt, uy hiếp nói: “Ta rất béo sao? Ta rất béo sao?”
Diệt Thiên nhẹ nhàng cong khoé miệng lên, đưa tay nhéo nhéo nhuyễn thịt trên người Lâm Cửu, tiện thể kéo người nọ vào lòng.
Người được khắp thiên hạ thừa nhận là ma đầu băng lãnh nhất, nhưng lại vừa vặn có thể cho Lâm Cửu sự ấm áp.
Ngồi không trên xe ngựa dù sao cũng có chút phiền chán, như là không gian chật hẹp không được duỗi thân hoạt động, như là thỉnh thoảng lại xóc nảy lắc lư, như là không cách nào thấy được cảnh bên ngoài cửa sổ.
Một chiếc xe ngựa trống không dừng bên vệ đường, người bên trong sớm đã thoát khỏi không gian nho nhỏ đó.
Con người luôn luôn có khát vọng tự do, họ cũng luôn luôn ước ao mình có thể mọc thêm một đôi cánh, giống như những chú chim vô câu vô thúc bay lượn trên bầu trời, giang hai tay ra, thân như cánh bướm, gió mát khẽ thổi, người giống như cánh hoa phiêu dạt theo gió bay lên.
Y phục trăng trắng dài dài lay động trong cánh rừng như tấm đệm xanh biếc, thỉnh thoảng lại không ngừng truyền ra những tiếng cười thanh thuý.
Mũi chân nhẹ điểm đầu, người nhẹ như bay nhanh chóng lao về phía trước, hai tay gạt đi những cành cây xanh lá chặn lại trước mặt, Lâm Cửu chốc chốc quay đầu nhìn lại, tiếng cười vang vọng trong rừng, kinh động chim chóc hoảng loạn mà bay lên: “Thế nào, ta rất nhanh đi?”
Nam tử đi bộ dưới bóng cây, xuyên qua bạch sa dưới đấu lạp nhìn mạt bóng trắng vui vẻ tung tăng cách đó không xa, người nọ bao giờ cũng vui vẻ như thế, giống như chỉ cần một chuyện nho nhỏ, cũng có thể khiến y thoải mái tươi cười.
Chỉ bay lượn nhảy nhót trong rừng cũng có thể khiến Lâm Cửu vui vẻ đến không còn hình dạng gì.
Chuyện có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi, có người có thể dễ dàng phát hiện ra nó, mà cũng có người vĩnh viễn đều không nhận ra chúng.
Diệt Thiên không thuộc cả hai loại đó, hắn biết dùng khinh công chạy nhảy trong rừng đối với thường nhân mà nói là một chuyện vui vẻ, chẳng qua hắn không cách nào cảm thấy khoan khoái được như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được hương thơm hoa cỏ lân cận trong rừng, nhưng cũng không thể khiến hắn có cảm thụ gì đặc biệt.
Đạm mạc và lãnh tĩnh quá mức, thường khiến hắn nghĩ hắn không thuộc về thế giới hồng trần này.
Mà lại có một người như vậy đột nhiên nhảy vào thế giới của hắn, cũng nếm được vị thanh ngọt nơi đầu lưỡi, chua chát trong lòng, hoá ra hắn cũng là một người có trái tim.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía người đã lao đi không còn thấy thân ảnh, cái đẹp của thế gian này mặc dù không cách nào rung động hắn, nhưng luôn luôn có một người có thể rung động trái tim hắn.
Nhìn dáng điệu vui vẻ của người nọ, tâm tình của hắn cũng tốt lên không ít, như vậy… xem như là gián tiếp cảm ngộ được vẻ đẹp của thế gian và cảm động sao.
Cũng không nóng lòng muốn đuổi theo Lâm Cửu đã chạy xa, Diệt Thiên trở tay cầm lấy một con mèo nhỏ màu đen không biết lấy ra từ nơi nào, Tiểu thối miêu vặn vẹo thân hình rồi rơi xuống một nhánh cây bên cạnh, đôi mắt màu đỏ không còn tràn ngập hoả vị như dĩ vãng nữa, mà thay vào đó lại lộ ra một chút dịu dàng, hay nói đúng hơn là, ưu thương nhàn nhạt.
“Còn nhớ hiệp định giữa ta và ngươi chứ?” Tay chắp sau lưng, Diệt Thiên lạnh lùng nói, “Vết thương trên người ngươi ta đã thay ngươi chữa trị, ngươi cũng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta.”
Trong miệng phát ra tiếng “ngô ân” nho nhỏ, Tiểu thối miêu như đang đáp lại lời nói của Diệt Thiên.
“Tìm một chỗ an tĩnh khôi phục sức mạnh của ngươi đi, Thú Vương.” Diệt Thiên nói: “Ngươi… có thể rời đi rồi.”
Nhẹ nhàng hướng tầm mắt nhìn về phía nam tử nào đó vừa chạy đi, giống như khẽ cắn răng, Tiểu miêu đột nhiên xoay người nhảy vào trong rừng tiêu thất vô tung vô ảnh.
Li biệt từ đây, chẳng biết ngày nào gặp lại.
Mà lần gặp tới, lại nên lấy diện mục mới thế nào, phải ẩn giấu kiềm chế tâm tình thế nào để đối mặt?
Nam nhân vận khởi nhẹ như một cơn gió di động thần tốc trong rừng, nếu là trước đây y cũng sẽ không có năng lực vô thanh vô tức tiếp cận người khác, hôm nay có thể vận dụng thành thục như vậy còn phải nhờ cách dạy dỗ đặc biệt của Diệt Thiên ban tặng, nhớ lại ở trên nhai liên tục bị Diệt Thiên bắt phải nhảy lên nhảy xuống, trong lòng Lâm Cửu có chút bùi ngùi.
Ngay cả người bị dị bẩm, tài trí ngút trời, nhưng nếu không có một người thầy giỏi, không khổ tâm tôi luyện, cũng sẽ chỉ là một người tầm thường không chí tiến thủ, tài năng tiêu thất, không thể nổi bật như bao người bình thường.
Hôm nay tuy rằng đã tu luyện đến trình độ này, nhưng Lâm Cửu vẫn không thể thấy rõ võ công thối ma đầu rốt cuộc thâm sâu đến đâu, rộng thế nào, bản thân đạt được cực thánh chi thể là bởi vì hợp duyên, vậy ma đầu tự mình từng bước tìm tòi tu luyện, ăn bao nhiêu khổ, chỉ sợ so với ngày đó khiêu nhai còn nhiều hơn gấp bội lần.
Nhưng tới bây giờ Diệt Thiên cũng chưa từng nói với y, thậm chí chỉ một chút cũng chưa đề cập qua.
Tựa như ngày thường y luôn nói chuyện, nói hết tất cả những chuyện trong lòng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy ma đầu tâm sự bất kì cái gì.
Tuy hiểu đây có lẽ là do tính cách của người nọ, chẳng qua trong lòng Lâm Cửu vẫn có chút cay đắng, y rất muốn hiểu đối phương nhiều hơn, muốn biết chuyện trong lòng đối phương, nhưng không muốn chủ động bức bách đối phương nói ra, suy cho cùng nếu Diệt Thiên không muốn nói ra chuyện của hắn, y cũng sẽ không đi tìm căn nguyên vấn đề.
Lâm Cửu thầm than trong lòng, nếu như y là một tên xấu xa hoặc là tính cách bốc đồng như Lâm Cửu trước kia, có lẽ sẽ trực tiếp tiến lên đề ra yêu cầu với Diệt Thiên, mà không phải là ở chỗ này tự hỏi lại tự hỏi ha.
Nhẹ nhàng nhảy lên một cái cây cao cao, tán cây rậm rạp giúp Lâm Cửu che đi thân ảnh, đứng ở trên cao khiến y có thể dễ dàng nhìn bao quát toàn cảnh phía dưới.
Sợi tóc bị gió thổi nhẹ nhàng phất qua mặt, Lâm Cửu vén tóc ra phía sau, đứng trên cành cây cao cao bám vào thân cây nhìn về hướng xa xa, những cành cây rậm rạp trải rộng trước mắt, thỉnh thoảng có thể thấy được vài con vật nhỏ phi xẹt qua cánh rừng, nhưng duy độc chỉ không nhìn thấy ma đầu vẫn luôn đi theo phía sau y.
Sao lại chậm như thế, đại ma đầu đó khó có thể nào là bị lạc đường nha, hay biến mất?
Nếu ngày nào đó không thấy Diệt Thiên nữa thì y nên làm cái gì bây giờ? Giả thiết như vậy mặc dù mới chỉ hình thành trong đầu nhưng y đã cảm thấy vạn phần bi thương, khẽ ôm ngực, Lâm Cửu hít thật sâu một hơi, chuyện như vậy đến nghĩ y cũng không muốn nghĩ đến.
“Diệt Thiên.” Xoay người, Lâm Cửu đang muốn trở lại tìm ma đầu đó thì người đã đụng vào ngực một người nam nhân, khí tức quen thuộc khiến y thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng mỉm cười ôm lấy nam nhân, “Ngươi thật là chậm chạp.”
“Con tiểu miêu của ngươi đã đi.” Nhấc lên tấm lụa trắng dưới đấu lạp, Diệt Thiên khẽ híp mắt nhìn ánh tà dương phía chân trời, ánh sáng màu cam dần dần vẩy đầy thềm trời, nhuộm cả những ráng mây bồng bềnh lơ lửng giữa không trung.
“A?” Lâm Cửu nghi hoặc ngẩng đầu, “Con tiểu miêu đó về nhà rồi sao?”
“Đúng vậy.” Diệt Thiên nói: “Luyến tiếc sao?”
Luyến tiếc? Cũng không phải, nhưng không thể nói là hoàn toàn không phải, Lâm Cửu lắc đầu: “Dù sao nó cũng đã ở cùng ta một thời gian, lại chạy đi như thế, quả nhiên là con thối miêu không có tâm can.”
Đi cũng đã đi rồi, có thể con Tiểu thối miêu đó cũng có người nhà đang chờ nó, dã thú thì nên trở về với tự nhiên, hồng trần rối ren phức tạp không thích hợp với tiểu tử kia, Lâm Cửu khẽ thờ dài một cái, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?”
“Trung Thiên Quốc.”
|