Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 115: Bí mật[EXTRACT]Trung Thiên Quốc an vị ở trung tâm Xích Thổ Đại Địa, phía trên có Bắc Quốc, lân cận phía dưới là Hoàng Phủ Đế Quốc, sát tại phía Tây là Thương Ưng Quốc, vị trí địa lí có thể nói là nằm ở trung tâm kinh tế của Xích Thổ Đại Địa, nhưng cũng có thể nói là ở vào trạng thái trước sau đều có địch , trong lịch sử Trung Thiên Quốc đã nhiều lần phát sinh chiến loạn với các quốc gia xung quanh, trong đó có cả Hoàng Phủ Đế Quốc.
Mấy năm gần đây quan hệ giữa Hoàng Phủ Đế Quốc và Trung Thiên Quốc đã dịu đi, qua nhiều năm cũng chưa phát sinh chiến loạn, quan hệ của hai quốc gia coi như hoà hợp, kinh mậu và thông hôn giữa hai nước cũng giúp duy trì cục diện hoà bình này, chẳng qua không biết cục diện bình an thịnh thế này có thể duy trì thêm bao lâu.
Có thể duy trì được ngày nào thì hay ngày đó, đối với bách tính mà nói đây cũng đã là một điều may mắn.
Có điều hàng xóm bên cạnh và Bắc Quốc bên trên lại không thể nào hữu hảo được, nhất là Thương Ưng Quốc bên trái Trung Thiên Quốc, cứ nghe hoàng đế Thương Ưng Quốc là một nam nhân thích ngồi trên lưng ngựa đánh trận, thường thường đi quấy rầy Trung Thiên Quốc hoặc là Hoàng Phủ Đế Quốc, cũng may việc cạnh tranh giữa các đại quốc cũng giúp mấy tiểu quốc gia giảm xung đột không ít, nếu không mấy tiểu quốc này có lẽ đã sớm bị thôn tính rồi.
Mà Bắc Quốc ở cực Bắc lại sắm một vai rất vi diệu trong số quốc gia này, nếu như không phải Bắc Quốc và Thương Ưng Quốc đều có chung một phiền phức là Tội Ác Quốc Gia, chỉ sợ hai quốc gia này đã sớm liên hợp lại để Nam hạ rồi.
Chỉ là ở trên đời không có lợi ích vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, cho dù thân là đồng minh như Bắc Quốc với Thương Ưng, hay giữa Hoàng Phủ và Trung Thiên cũng đều vẫn tồn tại một loại quan hệ vi diệu sâu xa.
Quốc dân bình thường rất khó tiến nhập vào quốc gia khác, nhưng như Hiền Môn thế lực rộng lớn nên cũng thuận tiện không ít, mà quan trọng hơn là, đệ tử Hiền Môn rải rác khắp các quốc gia trên Xích Thổ Đại Địa, đây không thể nghi ngờ là mạng lưới quan hệ rộng rãi giữa người với người, Diệt Thiên cầm trong tay tấm lệnh bài Hiền Môn nên việc từ Hoàng Phủ đế quốc tiến nhập Trung Thiên cũng chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng.
Lúc ở trong Hoàng Phủ đế quốc đã bỏ đi mã xa, ngồi trên Hắc Long phi lên tận chín tầng mây, lúc mặt trời vừa xuống núi cũng là lúc Diệt Thiên và Lâm Cửu tới biên giới Trung Thiên Quốc.
Ở ngoại thành thu hồi Hắc Long, Diệt Thiên dẫn theo Lâm Cửu đi bộ một chút trên đường đã thấy có một người từ trong Trung Thiên Quốc đến tiếp đón, một xa phu trầm mặc ít lời cùng một chiếc xa ngựa mới cứng.
Ngồi lên xe, Lâm Cửu hiếu kì hỏi: “Ngươi làm thế nào liên lạc được?”
Thời đại này không có điện thoại di động, lại cũng chẳng viết thư từ vạn dặm xa xôi hẹn địa điểm với đối phương để chuẩn bị sẵn xe ngựa và xa phu, vậy Diệt Thiên làm thế nào thông báo được.
“Tự nhiên sẽ có người thay ta chuẩn bị.” Diệt Thiên nhàn nhạt nói: “Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.”
Còn thừa nước đục thả câu, Lâm Cửu tiếp tục hoang mang suy đoán linh tinh, trong lòng cũng âm thầm ao ước, y nếu như cũng có mạng lưới quan hệ như của Diệt Thiên thì cũng có thể đi khắp thiên hạ không lo lắng gì.
Xe ngựa thuận lợi tiến vào toà thành ở biên cảnh Trung Thiên Quốc — Dực Châu.
Trung Thiên Quốc được cho là quốc gia phồn hoa nhất Xích Thổ Đại Địa, cho dù là Dực châu ở vùng biên cảnh cũng vẫn náo nhiệt phi phàm, kiến trúc nhà ở không giống Hoàng Phủ Đế Quốc, chung quanh mái lầu cong vút, lộ ra khí tức văn hoá nội liễm, cho dù là bức hoành treo ở cửa hiệu cũng phảng phất như được viết ra từ tay của một vị bậc thầy.
Cánh ăn mặc của nam nữ ở đây cũng càng tinh xảo rườm rà hơn so với Hoàng Phủ đế quốc, nữ tử ra đường phải lấy mạng che mặt, nam tử thì trên đầu đều đội phát quan dáng vẻ đường đường, người người tay cầm chiết phiến như văn nhân, người quen mà gặp mặt thì cũng thường hay dừng lại ôm quyền chào hỏi nhau, từ những chi tiết nhỏ này có thể thấy được Trung Thiên Quốc đích thực là một quốc gia nho nhã phát triển về văn học.
Trung Thiên Quốc với nền văn hoá đặc biệt đã bồi dưỡng nên đời sống phồn vinh, chẳng qua khuyết điểm theo đó cũng là hơi yếu vũ lực hơn so với các quốc gia khác, vậy mà một quốc gia như vậy vẫn còn duy trì được đến ngày hôm nay, công lao trong đó Hiền Môn cũng có một phần, thi thư nhân chung quy vẫn luyến tiếc một quốc gia mỹ lệ như vậy bị lửa đạn phá huỷ. Mấy năm gần đây, không chỉ có Hoàng Phủ Đế Quốc bắt đầu chú trọng hưng văn, đến Trung Thiên Quốc cũng bắt đầu đẩy mạnh võ học cường quốc.
Trước đây Diệt Thiên và Lâm Cửu đã từng nói qua về văn nhân ngộ quốc, cố sự này cũng có liên quan đến Trung Thiên Quốc, có người nói nhiều năm trước hoàng đế Trung Thiên Quốc cắt một bộ phận ở phía bắc phân cho Bắc Quốc, để Bắc Quốc chấm dứt chiến hoả với Trung Thiên Quốc, thậm chí công bố Bắc Quốc Nam hạ là bởi vì Trung Thiên Quốc ở biên giới đánh trả Bắc Quốc, là Trung Thiên Quốc sai, Trung Thiên Quốc phải phản tỉnh.
Những văn nhân văn sĩ sinh trưởng tại Trung Thiên Quốc, từ nhỏ đã ước ao sự cường đại của Bắc Quốc thế nhưng ngay cả Bắc Quốc cũng chưa từng đi, vừa nghe thấy Bắc Quốc muốn Nam hạ, lập tức nhảy ra nói một phen như vậy, thực sự là nực cười lại đáng tiếc, nếu đặt vào kiếp trước của Lâm Cửu coi như là bọn phần tử “sính ngoại” rồi.
Ngay sau khi văn nhân ngộ quốc đó vừa nói, những văn nhân đáng thương đã chạy đến Bắc Quốc cống hiến cho hoàng đế Bắc Quốc, sau cùng ngược lại còn bị hoàng đế Bắc Quốc lấy danh nghĩa “không biết liêm sỉ” chém đầu cả lũ.
Mã xa vừa vào Dực Châu lập tức rẽ vào một tiểu viện hẻo lánh an tĩnh, phong cách của viện này nhưng thật ra lại vô cùng phù hợp với khẩu vị thích yên lặng tĩnh mịch của đại ma đầu cũng không khiến người ta cảm thấy âm phong lạnh lẽo.
Lúc Lâm Cửu xuống xe, xa phu trầm mặc điều khiển mã xa rời đi, một câu cũng chưa từng nói qua, Lâm Cửu theo cước bộ Diệt Thiên đi vào trạch viện, khi vào bên trong Lâm Cửu mới minh bạch câu Diệt Thiên vừa nói “có người thay ta chuẩn bị” rốt cuộc là ai.
“Ngẫu mễ đầu phát*, đồ nhi bái kiến sư phụ sư nương.” Cái đầu nhỏ tròn tròn, con mắt cũng tròn tròn, tiểu hoà thượng trong miệng luôn nhớ kĩ “yêm không có tóc” từ trong phòng đi ra, có khuông có dạng đi về phía Diệt Thiên Lâm Cửu hành một cái lễ quỳ bái thật lớn.
*Ngẫu mễ đầu phát có thể hiểu là câu nói lái của A di đà phật, hai cụm từ này phiên âm tiếng trung cũng na ná nhau. A(ā) di(mí) đà(tuó) phật(fó) – Ngẫu(ǒu) mễ(mǐ) đầu(tóu) phát(fā).
Diệt Thiên không dừng lại cước bộ, chỉ là gỡ đấu lạp xuống ném cho tiểu hoà thượng sau đó đi vào trong phòng, tiểu hoà thượng đeo nón trên lưng, hai cái chân nhắn ngủn đạp đạp đạp đi theo phía sau Diệt Thiên, đi một hồi lại ngừng lại, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Cửu: “Sư nương thỉnh.”
“Cái gì mà sư nương, gọi sư thúc!” Lâm Cửu dở khóc dở cười, lúc ở Ân Đô tiểu hoà thượng này đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, không nghĩ tới cư nhiên lại chạy tới Dực Châu, tuy rằng biết tiểu hoà thượng nhìn khả ái trước mắt này chính là ma tăng lừng lẫy đại danh, là đồ đệ của đại ma đầu, nhưng Lâm Cửu lại vẫn rất muốn lấy ngón tay chọc chọc cái ót của tiểu hoà thượng luôn bắn ra những lời linh tinh này.
Tiểu hoà thượng nghi hoặc gãi gãi cái đầu trọc lóc quay lại nhìn Diệt Thiên trong phòng, lại nhìn Lâm Cửu, tựa hồ đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải gọi thế nào.
Lâm Cửu lập tức hướng vè nam nhân trong phòng nói: “Uy, ngươi làm sư phụ cũng không thể dạy hư đồ đệ nha!” Y tốt xấu gì cũng đường đường là một nam tử hán, tiểu hoà thượng này lại cứ một tiếng “Sư nương” hai tiếng “Sư nương” thực sự khiến y không thể tiếp nhận nổi.
Cũng không biết ma đầu trong phòng có nghe thấy hay không, có điều tiểu hoà thượng đã nhanh chóng lập tức sửa lại miệng: “Sư thúc bên trong thỉnh.”
Lâm Cửu chân trước vừa đi vào phòng, quay đầu lại nhìn tiểu hoà thượng nào đó, lại không biết đã chạy đi đâu, tiêu thất vô tung vô ảnh: “Có thể nói một chút về chuyện của ngươi và đồ đệ cho ta nghe được không?”
“Lòng hiếu kì của ngươi lúc nào cũng vô cùng vô tận.” Cởi áo choàng ra, ma đầu chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Cửu đưa tay nhẹ nhàng kéo, người sau ngã lên bàn ngửa mặt nhìn ma đầu mang theo vị đạo nguy hiểm đang vây phía trên mình.
“Lâm Cửu, ngươi đối ta là cảm giác gì?” Nhẹ nhàng áp lên người nam nhân bên dưới, Diệt Thiên thuần thục mơn trớn cái trán trơn bóng của Lâm Cửu, chỗ bị chạm đến đều như bị châm lên một ngọn hoả diễm trong đêm tối, thiêu đốt cháy bỏng khiến Lâm Cửu phải nắm chặt lấy mép bàn không cho mình phát ra run rẩy không thể khống chế.
“Cảm giác gì cơ?” Ma đầu này luôn luôn khi thì lạnh lùng khi thì quỷ dị, thường xuyên khiến y có chút trở tay không kịp, nhưng bộ dáng cam chịu của Lâm Cửu, ẩn ẩn kích thích cứ như xem phim ma vậy, rõ ràng là rất sợ nhưng lại vẫn muốn xem tiếp, vừa phức tạp lại mâu thuẫn, “Chính là… chính là thích đi.”
“Vì sao a?” Thanh âm ma đầu tại đêm tối chậm rãi lan tràn, dịu dàng mà lại có ma lực khiến người ta phải chuyên chú lắng nghe.
Vì sao? Nguyên nhân tựa hồ có rất nhiều, như là ngoại hình của Diệt Thiên vô cùng không tồi, bản thân vừa có sức mạnh cường đại sâu không thể lường, thế gian này dường như sẽ không có chuyện gì mà Diệt Thiên không biết, ngoài những thứ này ra, còn có một chút nguyên nhân Lâm Cửu không thể giải thích rõ ràng, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được cảm giác này.
“Vì sao cái gì, thích là thích thôi!” Một tay đẩy Diệt Thiên ra, Lâm Cửu cúi đầu mượn động tác chỉnh lại vạt áo của mình để che giấu sự xấu hổ, muốn để y nói mấy lời tỏ tình buồn nôn như vậy thật sự là sự khiêu chiến lớn nhất, càng không xong nữa là, thối ma đầu kia rõ ràng là đang câu dẫn y.
Mỉm cười, Diệt Thiên từ phía sau ôm lấy Lâm Cửu, ma đầu lạnh lùng để lộ ra một tia do dự cùng mâu thuẫn, có một số việc, Diệt Thiên vĩnh viễn không muốn nói cho Lâm Cửu, không muốn nói cho đối phương biết đôi tay lúc này đang ôm y đã từng nhiễm máu của bao nhiêu người, hay là đã kết thúc sinh mệnh của bao nhiêu người, bộ mặt thật và sự tàn khốc của thế gian này bọn họ đều minh bạch trong tim.
Chỉ là Diệt Thiên không muốn để Lâm Cửu nhìn thấy.
“Ngươi lạnh không?” Không trả lời câu hỏi của Diệt Thiên, Lâm Cửu hỏi lại một câu, xoay người ôm lấy Diệt Thiên.
Lạnh không? Diệt Thiên khẽ cong lên khoé môi, đôi khi cũng sẽ, thỉnh thoảng những khi ở một mình dưới đáy lòng sẽ dâng lên một sự cô tịch nho nhỏ, mà lúc ngọn lửa của sự cô tịch chưa được hình thành đã bị hắn dập tắt.
Lâm Cửu, là đang quan tâm hắn sao?
“Ta ôm sẽ không thấy lạnh.” Lâm Cửu thì thào nói, y biết Diệt Thiên giấu y nhiều chuyện, y thậm chí có thể cảm nhận được tâm tư nho nhỏ trong ngực đối phương, từ lần đầu tiên ôm đại ma đầu, Lâm Cửu đã sớm chuẩn bị tâm lí, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ người ôm y là ma hay thánh, y đều sẽ không buông ra.
|
Chương 116: Mật đàm[EXTRACT]Mây đen tầng tầng che kín cả vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, trong bóng đêm u ám tĩnh lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng có mấy con côn trùng trốn trong kẽ lá bụi cỏ kêu lên vài tiếng, rung động màn đêm.
Bỗng nhiên mở mắt, nam tử vẫn duy trì mái tóc màu bạc nhìn Lâm Cửu ngủ say dựa vào người hắn, bàn tay hạ xuống mơn trớn khuôn mặt y, một chút ngưa ngứa khiến nam nhân đang say giấc nồng khẽ động lông mi, ngón tay ma đầu như chuồn chuồn lướt nước điểm nhẹ lên trán Lâm Cửu, Lâm Cửu lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ miên man.
Cẩn thận đẩy Lâm Cửu đang ôm chặt lấy mình ra, Diệt Thiên nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy y phục bên cạnh mặc vào, tấm áo choàng hắc sắc rộng thùng thình như đám mây đen khoác ra bên ngoài, dường như chỉ trong nháy mắt đã dung nhập vào trong bóng đêm vô hạn, tiêu thất vô ảnh cũng vô tung, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ma đầu bước vào trong bóng đêm.
Đợi Diệt Thiên rời đi được một lúc, nam nhân vừa hãy còn ngủ trên giường mới mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa lộ tẩy, Lâm Cửu vỗ vỗ ngực, không nghĩ tới mình thế mà lại có thể gạt được Diệt Thiên, nhờ có công dạy dỗ của Diệt Thiên, cũng có y siêng năng tu luyện, lại thêm ma đầu thả lỏng cảnh giác với y nên mới được vậy.
Thoáng cái nhảy phốc xuống giường, Lâm Cửu tuỳ tiện cầm lấy một kiện ngoại y phủ ra ngoài chạy theo ra cửa phòng, cẩn cẩn dực dực đi theo khí tức ma đầu, vừa phải che giấu khí tức của mình.
Diệt Thiên có lẽ sẽ không ngờ tới, hắn dạy Lâm Cửu cách ẩn giấu khí tức và hành tung của mình, người sau lại lần đầu tiên thực chiến đã chọn hắn làm đối tượng, nhờ có sự huấn luyện nghiêm ngặt của Diệt Thiên, Lâm Cửu mới có khả năng ẩn giấu công lực nhất đẳng ngày hôm nay. Cho dù là Đại ma đầu cũng khó lòng phát hiện Lâm Cửu đang đi theo phía sau hắn.
Đã trễ thế này, Diệt Thiên muốn đi đâu nha?
Hơn nữa rõ ràng là có chuyện không muốn cho y biết…
Lâm Cửu khẽ thở dài trong lòng, bởi muốn theo dõi Đại ma đầu đệ nhất thiên hạ này, y nhất đỉnh phải dùng tới một trăm phần trăm tinh thần, không được chút nào qua loa đại khái, y phi thường rõ ràng, chỉ cần y để lộ ra một chút sơ hở là có thể bị Diệt Thiên phát giác ra, lúc này đây không chỉ là thời khắc y kiểm nghiệm khả năng ẩn giấu công lực của mình, mà còn là cơ hội khó có được để chạm đến bí mật của Diệt Thiên.
Y muốn biết Đại ma đầu rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao tới tận bây giờ không cho y biết tí ti, bọn họ đều đã thân thiết như vậy, nhưng Diệt Thiên luôn giấu y rất nhiều chuyện.
Nếu Diệt Thiên không nói cho y, vậy y sẽ lặng lẽ theo để xem rõ ngọn nguồn.
Đêm khuya tĩnh mịch, hai bóng đen phi nhanh trong gió, vô thanh vô tức, phảng phất như đã hợp thành một thể với không khí, cho dù là có người đi ngang qua bên cạnh cũng khó mà cảm thấy gì.
Lâm Cửu đuổi theo rất khổ cực, tốc độ của Diệt Thiên thực sự là quá nhanh, mà y thì lại vừa cần dùng tốc độ theo sát lại phải ẩn giấu khí tức của mình nên càng ngày càng tiêu hao thể lực, cũng may nơi Diệt Thiên muốn đi cũng không quá xa, bằng không qua một lúc nữa Lâm Cửu sẽ để mất tung tích của Diệt Thiên, hoặc là lộ ra sơ hở bị Diệt Thiên phát hiện.
Rốt cục ngay tại lúc Lâm Cửu duy trì không nổi thì Diệt Thiên cũng dừng cước bộ, nơi này cũng không xa Dực Châu lắm, trái lại như là vùng trung tâm của Dực Châu, không có bất kì do dự gì, Diệt Thiên trực tiếp lách vào trong đại viện. Lâm Cửu cũng từ từ đi lên, y cẩn cẩn dực dực nhìn bốn phía xung quanh, sau khi đã xác định không có bất luận cái gì giám thị lúc này mới theo đi tới.
Đứng ở trước đại viện Diệt Thiên vừa đi vào, Lâm Cửu đánh giá qua đại viện này, nếu nhìn bên ngoài thì hẳn là phủ đệ của một gia đình phú quý nào đó, không có chỗ nào đặc biệt, bình trụ hô hấp, Lâm Cửu nhẹ nhàng như cơn gió nhảy lên phía trên phòng tìm một góc bí ẩn quan sát đại viện.
Cả một viện to như vậy nhưng không có lấy một bóng người, thậm chí đến một người trông cửa cũng không có, hình như gia đinh trong viện này đều bị phái đi ra ngoài, duy nhất một căn phòng phát ra ánh sáng, hai bóng người in bóng trên cửa sổ, một người trong đó là Diệt Thiên, mà người còn theo theo dáng dấp hình như là một nữ nhân.
Cách xa như vậy căn bản không nghe thấy bọn họ nói gì, Lâm Cửu nhìn xuống một chút phát hiện Diệt Thiên cũng không thiết lập kết giới gì xung quanh.
Phỏng chừng ma đầu đó không dự đoán được lại có người có thể ngay dưới mí mắt hắn chơi trò trốn miêu miêu.
Nếu đã đi tới đây, hiện tại trở về không phải là trắng tay sao? Tuy rằng biết nếu càng đến gần sẽ càng dễ bị Diệt Thiên phát hiện, Lâm Cửu khẽ cắn môi, một lần nữa tập trung tinh thần nhẹ nhàng bay về hướng gian phòng có ánh sáng đáp xuống…
Ánh nến màu cam lập loè cháy, chiếu rọi hai cái đầu của hai người trong gian phòng.
Tấm áo choàng rộng thùng thình che đi khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của ma đầu, chỉ lộ ra mấy sợi tóc bạc nhu thuận rơi trước ngực, dưới ánh sáng nến càng phát ra băng lãnh, ngón tay thon dài cầm chén trà làm bằng sứ men xanh, Diệt Thiên nhấp một ngụm thanh trà.
Ngồi đối diện Diệt Thiên là một nữ tử trẻ tuổi, nữ tử thần thái lãnh đạm, khuôn mặt không thể xưng là tuyệt sắc nhưng cũng có thể xem được, gương mặt trong trẻo, không trang điểm, trên vành tai cũng không đeo khuyên tai trang sức như nữ tử bình thường, nhất là một đôi lông mi hơi hếch lên, dài mà đậm, khiến nữ tử có vẻ anh khí bức người.
“Lúc trước Thanh Đại Nhi đã thất lễ, mong Ma quân đừng trách tội nàng.” Giọng nói của nữ tử này cũng không giống nữ tử bình thường mềm mại tế nhuyễn không kiêu ngạo cũng không siềm nịnh, không cao không thấp, lại lộ ra vẻ kiên cường, “Tất cả đều là do ta đã quá nóng ruột.”
“Ngươi là đang lo lắng ta không giữ chứ tín sao?” Nam nhân dưới tấm áo choàng nhàn nhạt nói, giọng nói bình thản không nghe ra tâm tình, không chờ nữ tử trả lời, Diệt Thiên lại tiếp tục nói: “Ngươi là một người thông minh, nhưng có lúc thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt, có một câu nói ngươi đã từng nghe qua chưa, tự tin quá mức so với tự ti lại càng ngu xuẩn.”
“Thông minh ắt bị thông minh hại, lời Ma quân nói ta đều nhớ kĩ.” Nữ tử lộ ra nụ cười ôn hoà, tự mình đứng dậy giúp nam nhân rót trà, “Nói cho cùng ta cũng chỉ là giới nữ lưu, người ngoài nào biết lòng ta chua sót a? Cấp bách và bất an trong lòng, chắc hẳn Ma quân có thể lí giải, hôm nay có một lời của ma quân, tiểu nữ an tâm rồi.”
Nữ tử ngồi xuống, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, hào phóng không uý kị nhìn thẳng vào nam nhân nói: “Chỉ hy vọng ngu dốt của ta không ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của Ma quân, cũng không ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta.”
“Sau này nếu không có chuyện thì đừng tới tìm ta, ngươi chỉ cần nghe theo lệnh ta là được rồi.” Diệt Thiên vẫn duy trì thái độ không lạnh không nhạt nói, nhưng mà cường thế và chủ đạo trong lời nói lại thể hiện thái độ quả quyết.
Nữ tử nghe xong Diệt Thiên nói mỉm cười gật đầu, bàn tay giấu dưới bàn nhẹ nhàng siết chặt: “Ta đương nhiên sẽ…”
Ngay khi nữ tử vừa nói chuyện, động tác của Diệt Thiên đã cắt đứt lời nàng, Đại ma đầu vẫn an ổn ngòi bên bàn không hề báo trước bỗng nhiên tay trái duỗi ra, nương theo khí thế mạnh mẽ mái nhà bị phá “rầm” một tiếng phá tan sự yên tĩnh trong đêm, nữ tử kinh ngạc vừa nhìn, lại phát hiện từ trên nóc nhà ngã xuống một người, lẽ nào vừa rồi có người nghe lén bọn họ nói chuyện sao, người này sao có thể tránh được tầm mắt của ma đầu đối diện?
Mà nàng, lại không hề phát hiện.
Ngay lúc Diệt Thiên phát hiện nóc nhà có dị dạng, Đại ma đầu thuận tay một trảo, nam nhân trên nóc nhà trực tiếp bị một cỗ khí thế tử vong nắm lấy yết hầu, theo đống gạch nói vỡ vụn rơi xuống, trực tiếp rơi thẳng lên bàn, yết hầu bị Diệt Thiên gắt gao chế trụ, chỉ cần ấn thêm một chút, mệnh của người này sẽ lập tức bị bóp chết.
Tuy rằng biết sớm muộn cũng sẽ bị Diệt Thiên phát giác, nhưng Lâm Cửu không nghĩ tới động tác của Diệt Thiên lại bất ngờ như vậy, khiến y không có cơ hội phản kháng, từ trên nóc nhà té xuống Lâm Cửu đã cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong vô hình quanh quẩn ở cổ y, khiến y ngay cả một tiếng rên cũng không cách nào kêu ra.
Sợ hãi… khi y cảm nhận được khí tức tử vong tuỳ thời có thể lấy mạng y, trong nháy mắt Lâm Cửu đã bị cỗ khí tức đó chấn động đến run rẩy cả người, cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm, toàn bộ thân thể như lọt vào một hố băng sâu không thấy đáy, cảm giác tuyệt vọng vô cùng vô tận cùng với lạnh giá tràn ngập.
Chưa bao giờ như vậy, cảm thấy khó chịu, sợ hãi như vậy, sợ như muốn chết.
Cát sỏi rơi xuống, tro bụi tung bay, ngón tay của ma đầu sáp lên yết hầu nam nhân, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức người nọ sẽ lập tức chết, ma đầu đạm nhiên lãnh khốc nhưng lại không nghĩ tới người ngã xuống cư nhiên lại là nam tử hắn vô cùng quen thuộc, người nọ bị khí thế của ma áp không còn sức phản kháng, giống như một chú chim non bị ép không thở nổi.
Mặc dù mình là cực thánh chi thể nghìn năm khó gặp, nhưng đối với khí thế không hề che giấu của ma đầu có thể trong nháy mắt biến thành tro tàn hư vô quả thực chỉ như một cành hoa nho nhỏ đập vào ngọn núi lớn chẳng thể tạo được bất luận ảnh hường gì.
“Ách…” Khó khăn thở hổn hển, Lâm Cửu tựa hồ còn chưa hồi phục lại sau sự hoảng sợ vừa rồi, lúc thấy rõ người, Diệt Thiên nhanh chóng buông lỏng ngón tay đặt trên yết hầu của Lâm Cửu ra, trực tiếp ôm lấy người đang nằm trên bàn xoay người rời khỏi gian phòng.
Nhìn ma đầu đột nhiên rời đi, nữ tử không lên tiếng ngăn cản, nàng cúi đầu nhìn một đống hỗn độn trên bàn, nhớ lại chuyện vừa xảy ra tựa hồ có chút đăm chiêu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cái bàn lộn xộn, nữ tử tự lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào những lời Thanh Đại Nhi nói đều là thật, nhưng Thanh Đại Nhi không nói người nọ biết võ công, ha ha, thực là không thể tưởng tượng nổi, ma đầu đó thế mà lại có người để coi trọng sao, chỉ là không biết phân lượng người nọ trong lòng ma đầu nặng bao nhiêu.”
Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng chén, khoé miệng nữ tử khẽ cong lên: “Gọi là Lâm Cửu sao?”
|
Chương 117: Giận giữ trừng phạt của ma đầu[EXTRACT]“Khụ khụ khụ…” Lúc Diệt Thiên buông bày tay bóp yết hầu ra, Lâm Cửu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, được kéo ra khỏi biển rộng khiến y không thể thở nổi, sự sợ hãi như ăn mòn trái tim y vừa nãy vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, mặc dù Lâm Cửu không muốn để mình biểu hiện ra nhu nhược như vậy, nhưng vẫn nhịn không được run lên bần bật.
Sau khi ngã từ trên nóc nhà xuống đã xảy ra chuyện gì y cũng không biết, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nắm chặt lấy thứ gì có thể nắm được bên cạnh, đến tận lúc phía sau lưng chạm tới một bức tường y mới có chút phản ứng lại, còn chưa kịp mở mắt ra xem đã xảy ra chuyện gì thì lại cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một phiến lạnh lẽo mềm mại lấp kín lấy cái miệng đang thở dốc của y.
“Ngô… ngô… ” Hai tay nắm chặt lấy bờ vai đối phương, muốn nỗ lực đẩy người đang áp trụ y ra, nhưng tựa hồ chẳng có hiệu quả gì, bức tường có chút lạnh lẽo, dưới sự xâm chiếm cường thế của đối phương Lâm Cửu trái lại cảm thấy không khó chịu như vừa rồi, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh một ít, chí ít biết người lúc này áp y lên tường là Diệt Thiên.
“Ha… ha…” Rốt cuộc cũng có thể thở, Lâm Cửu giống như con cá chìm trong nước từng ngụm từng ngụm thở phì phò, “Khụ khụ… ân…” do kịch liệt ho khan mà viền mắt có chút ươn ướt dần dần rõ ràng lên, Lâm Cửu cố gắng ngẩng đầu nhìn Diệt Thiên, khuôn mặt hắn lạnh lùng, trong con ngươi sâu thẳm không thấy đáy rõ ràng nhiễm một tia tức giận nhàn nhạt, cực mỏng, nhưng cũng cực liệt. Đại ma đầu sinh khí, là bởi vì mình lén theo dõi hắn sao?
Nghi vấn trong lòng Lâm Cửu còn chưa kịp nói ra miệng, vào thời khắc này lại càng không có cách nào nói ra, ma đầu dường như không muốn cho Lâm Cửu một chút thời gian để thở dốc, trong ngõ nhỏ gió lạnh thổi qua không một bóng người, Lâm Cửu lại vẫn cảm thấy một chút quẫn bách khó có thể chịu được, đại ma đầu đang kéo xé quần y.
Lâm Cửu hiểu rất rõ chuyện Diệt Thiên muốn làm tiếp theo là gì, y cũng không bài xích cùng Diệt Thiên làm loại chuyện này, thậm chí y còn thích mỗi lúc được ở cùng một chỗ với Diệt Thiên, chỉ là y chưa từng có thói quen ngay tại trong ngõ nhỏ này, trong ngõ nhỏ mà tuỳ thời đều có thể có người xuất hiện, trong ngõ nhỏ mà có thể sẽ bị người ta nghe thấy một vài thanh âm.
Nhẹ nhàng đẩy Diệt Thiên, Lâm Cửu biểu thị sự chống cự trong lòng y, chỉ là đại ma đầu đã trực tiếp kéo quần của Lâm Cửu xuống, nương theo cơn gió đêm phất qua bên hông, Lâm Cửu ngửa đầu kêu rên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy bờ vai Diệt Thiên. Động tác trực tiếp mà lại cường liệt buộc y đụng phải bức tường phía sau phát sinh một âm thanh ám muội.
Điên cuồng, Lâm Cửu chưa từng nghĩ tới y có thể từ trên người Diệt Thiên nhìn thấy hai chữ —— điên cuồng.
Ma mà bị điên sẽ có bộ dáng như thế nào? Là cặp mắt như trăng sáng bị nhuộm đỏ, là ma mị cuồn cuộn không ngừng, là sự cực hạn như muốn lấy mạng người…
Không say mê không phải người sống, cực hạn của ma đầu, chấp niệm của ma đầu, giống như một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén cứa lên thân thể y cùng hắn, không phải không có ái dục, mà là ái dục quá mức điên cuồng, chỉ sợ một lòng nỗ lực cố gắng mà lại không nhận được hồi báo, càng sợ một ngày bản thân lại thành ma thành điên, nếm qua tư vị ái dục, lại hãm sâu không thể thoát ra.
Lâm Cửu biết, Diệt Thiên sinh khí, ma đầu này đang dùng phương thức của mình để biểu đạt sự bất mãn cùng tức giận.
Tức giận như lửa, tại màn đêm thanh lãnh thiêu đốt cả thể xác và tinh thần Lâm Cửu, cảm giác áp bách va chạm cơ hồ như chàng nát thân thể y, nhiều lần đè lên y, áp bách y, khiến y không thể hô hấp, khiến y đến ngay cả cơ hội thở dốc cầu cứu cũng mất đi hầu như không còn, chỉ có thể tại bóng đêm nắm chặt lấy bờ vai đối phương, thừa thụ một lần lại một lần xâm chiếm.
Tức giận như nước, nhấn chìm thế giới của Lâm Cửu, ngước mắt nhìn xa vĩnh viễn đều là đáy biển mơ hồ không rõ, y không thấy rõ dáng điệu của Diệt Thiên, nhưng lại có thể chân chân thiết thiết cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, y muốn thấy rõ thần sắc đối phương, thế nhưng thuỷ chung không cách nào chạm đến, mặc dù biết đối phương đang tức giận, nhưng Lâm Cửu trước sau vẫn không biết Diệt Thiên rốt cuộc tức giận cái gì.
Là giận y không nên xen vào chuyện của người khác, hay là giận y tự ý theo dõi nhìn thấy nghe thấy chuyện y không nên biết?
Rất nhiều nghi vấn mà không thể hỏi ra miệng, thì làm sao có thể nhận được đáp án để giải thích nghi hoặc của y?
Hoan ái triền miên đau đớn như là từng sợi dây mây, quấn chặt lấy thân thể, càng giãy dụa, lại càng hãm sâu, là đau nhức hay sung sướng đều đã không còn ranh giới phân chia, theo ngay từ đầu mờ mịt vô thố dần dần bị dục vọng như nước biển nhấn chìm, nghi hoặc gì, đáp án gì đều tạm thời bị quẳng ra sau đầu.
Va chạm đến từ chính thân thể mình không chỉ nghiền nát trái tim Lâm Cửu, cũng sâu sắc kích thích trái tim y, mâu thuẫn mà lại không cách nào buông tha, giống như dây mây cuốn lấy tay y, chân y, cũng tê dại trái tim y.
Một khắc trước còn cảm thấy thẹn thùng giờ đã chẳng còn tăm tích, đêm khuya trong ngõ nhỏ thì đã làm sao, y đã quên rồi, bị ma đầu này cường chế xâm chiếm mà hỗn loạn đầu óc.
Đong đưa thân thể chốc chốc lại truyền đến kích thích khiến y phát cuồng, chốc chốc lại khiến y cơ hồ hít thở không thông, từ trước đến nay, y từ trước đến nay vẫn luôn tự nhận là người lí trí giờ khắc này lại phát hiện lí trí của người yếu đuối không chịu nổi, chỉ cần ma đầu nhẹ nhàng câu dẫn, y lại không cách nào chống đỡ được.
Hai tay gắt gao nắm chặt vai nam nhân trước mặt, Lâm Cửu chỉ cắn chặt răng, kịch liệt ở phía sau thở dốc, tiểu phúc ngẩng đầu cao cao, thân thể buộc chặt như dây cung kéo căng trên chiến trường, cứ như tuỳ thời đều có thể đứt gãy vậy.
Mây đen bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng lộ ra một góc trăng khuyết, không đợi ánh sáng trải rộng mặt đất đã lại chìm vào hôn ám.
“Ngô… ngô…” Trong đầu trống rỗng, giống như bị sóng cả xô vào đưa lên đỉnh rồi lại bỗng nhiên nhấn xuống, Lâm Cửu chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống, nhẹ nhàng dựa vào lòng ma đầu phía trước, vùi đầu vào cần cổ đối phương phì phì thở dốc, dư vị chưa tiêu thất vẫn đang tràn ngập bên ngoài thân thể y, chỉ cần đối phương có một chút đụng chạm nho nhỏ thân thể sẽ lập tức như bị điện giật khẽ run rẩy. Đêm nay đến tột cùng dài bao nhiêu a?
Khi Lâm Cửu nỗ lực từ trong lòng Diệt Thiên ngẩng đầu lên, y mới phát hiện không biết từ lúc nào bọn họ đã trở về viện tử ban đầu, cái quần mặc ở phía dưới chẳng biết đã đi nơi nào, trường sam đơn bặc miễn cưỡng che phủ cơ thể vừa trải qua hoan ái, bàn tay ma đầu lại một lần nữa qua trường sam xoa xoa thân thể y, Lâm Cửu nằm úp sấp trên giường mệt mỏi khẽ nhíu nhíu mày, hai tay cầm chặt tấm đệm dưới thân kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt thoáng cái tràn ra.
“Không muốn nữa… đủ rồi… a!”
Cảm giác xâm chiếm kịch liệt từ phía sau truyền đến trong nháy mắt từ cột sống lan khắp thân thể tứ chi, đầu vùi sâu vào tấm đệm nhẹ nhàng cọ xát nương theo tiếng lắc lư “kẽo kẹt” của chiếc giường, Lâm Cửu lại một lần nữa bị nhấn chìm trong biển rộng vô bờ, thân thể như lá bèo lay động theo gió, tại sóng biển từng tầng từng tầng hết đợt này đến đợt khác khiến nước biển thẩm thấu cào cơ thể y.
Ma đầu này muốn ở trên giường giết y phải không, hay là muốn ăn sạch cả người y đến một mảnh xương cũng không chừa.
Nam tử chưa bao giờ trải qua vận động kịch liệt điên cuồng như vậy một cơn xấu hổ buồn bực cùng vô lực không hiểu tràn ra, ở trước Diệt Thiên y đúng là không hề có sức phản kháng như vậy, mặc dù từ trước y vẫn đều biết rằng trong quan hệ giữa bọn họ y thuỷ chung đều bị vây phía dưới, nhưng hành động giận dữ của Diệt Thiên hôm nay càng khiến Lâm Cửu triệt để nhận ra một sự thực, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút xót xa nhàn nhạt.
Thân là một người nam nhân, một người nam nhân bình thường, nhưng yêu phải một người cùng giới tính, lại còn là đại ma đầu địch nhân của thế gian, cam nguyện thư phục dưới thân người khác không có nghĩa y đã quên bản tính của mình, cho dù y cam tâm tình nguyện bị ma ôm, nhưng chung quy y vẫn là một nam nhân có lòng tự trọng.
Mà Lâm Cửu lúc này không hề có sức phản kháng, dễ dàng bị Diệt Thiên ép thừa hoan có một loại chua xót buồn khổ không thể nói rõ, y không muốn hoàn toàn bị áp bách khống chế đơn phương như vậy, lại càng không muốn mình giống như một dâm phụ bán đứng thân thể không muốn tiếp nhận tình dục rồi lại vô sỉ mà chìm đắm trong đó.
Hai tay nắm chặt lấy tấm đệm, nam nhân nằm sấp trên giường khẽ cắn chặt răng cuộn thân lại đối mặt với ma đầu ở phía trên, Lâm Cửu muốn nhìn Diệt Thiên, muốn dùng hai tay ôm đối phương, muốn chân chính cùng đối phương hoan ái, mà không phải không nhìn thấy dáng dấp đối phương như vậy, không đụng được thân thể đối phương, trong một mảnh đen kịt thừa nhận tình dục, điều này khiến cho Lâm Cửu càng thêm mờ mịt vô thố.
Càm giác này giống như có một người xa lạ ôm lấy y xâm chiếm y, cảm giác sợ hãi đè ép ngực y đến khó chịu, có lúc y không biết nam nhân đang xâm chiếm y rốt cuộc là ai, thật là Diệt Thiên sao? Thật là tên ma đầu kia sao? Hay lại là một người nào khác? Dù sao… ngay từ đầu y chưa từng nhìn thấy tỉ mỉ rõ ràng dáng dấp đối phương.
Nỗi nghi hoặc không hiểu mà dâng lên giống như một ngọn lửa nho nhỏ, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể hoá thành biển lửa thiêu đốt khắp nơi, Lâm Cửu dãy dụa muốn trở mình, chỉ là nam nhân phía sau vẫn thuỷ chung áp chế y, mỗi một lần y muốn đứng dậy đều bị đẩy ngã trở lại giường vô lực không thể xoay người.
“Diệt Thiên… ngô…”
Nhẹ giọng gọi tên đối phương, nhưng không biết do thanh âm của y quá nhỏ, hay là mỗi lần thanh âm xuất ra khỏi miệng đều bị chàng nát, nam nhân phía sau vẫn thuỷ chung không lên tiếng trả lời y.
Y không muốn, y không muốn như vậy, nếu như đây là nghiêm phạt thì cũng đủ rồi, y không muốn đưa lưng về phía đối phương, y không nhìn thấy người ôm mình là ai, y cũng không nghe thấy thanh âm của đối phương, y thậm chí còn không biết đối phương là ai.
Với chuyện hoàn toàn xa lạ với thế giới, với việc gặp mặt người nhà nhưng không hề có cảm tình, dủ loại uỷ khuất, nghi hoặc sợ hãi… đan xen vào nhau áp đảo một cọng rơm rạ cuối cùng, rốt cuộc cũng khiến Lâm Cửu muốn thoả hiệp, thất bại, ngã xuống, không thể chịu đựng nổi mà bật khóc.
“Diệt Thiên…”
|
Chương 117: Giận giữ trừng phạt của ma đầu[EXTRACT]Sâu trong yết hầu phát sinh ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt rối tung trên y sam bất chỉnh sau lưng, cũng không biết vị chát bên khoé miệng là mồ hôi hay những giọt nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.
Đầu chôn sâu trong tấm đệm như muốn đem chính mình ngạt chết, nam nhân khó khăn thở hổn hển, giống như phải chịu cực hạn thống khổ gắt gao cắn rách cả môi, vị rỉ sắt nhàn nhạt lấp đầy khoang miệng, ngực do khóc nức nở mà kịch liệt phập phồng lên xuống, y giống như một con cá mắc cạn, cả người vô lực nằm trên giường, trước mắt mông mông lung lung.
Tất cả những gì đã trải qua tựa hồ đã nhiễu loạn tâm thần Lâm Cửu, dần dần lạc trong chính tưởng tượng của mình không bắt được phần đuôi của hiện thực, y ở nơi nào, là kiếp trước chỉ có một mình y trong căn phòng trống không, hay là thế giới hoàn toàn xa lạ sau khi khiêu nhai, chất độc của sự cô độc đã thấm sâu vào cốt tuỷ y, ai có thể làm bạn bên người y?
Một chân bước vào dị thế, một chân bước vào vực sâu, đối mặt với thế giới mịt mờ, sự tồn tại của y rốt cuộc có ý nghĩa gì, có đôi khi y thậm chí còn nghĩ có khi kiếp trước y khiêu nhai bị chết mà cũng chả có ai biết, càng không có ai thay y đốt một nén nhang, nhớ đến y một chút.
Một người nếu như chết rồi cũng chẳng có ai để ý, vậy sống còn có ý nghĩa gì?
Y không muốn như vậy, không muốn một mình cô độc chết đi, lại càng không muốn mãi mãi sống trong thế giới vắng vẻ lạnh lẽo, nếu như ngay cả đên một người duy nhất trên thế gian có thể sưởi ấm cũng rời đi, vậy bản thân y nên ở nơi nào, sống thế nào trong thế giới xa lạ trần ngập hiu quạnh này.
“Diệt Thiên…”
Nhẹ nhàng gọi tên ma đầu, Lâm Cửu dần dần cảm thấy xung quanh an tĩnh đi, nam nhân phía sau tựa hồ đã ngừng lại, y muốn thử xoay người, đột nhiên, cả người bị nam nhân phía sau ôm vào trong lòng, cái ôm ấp áp thoải mái bao bọc lấy cả người Lâm Cửu.
Tấm lưng quang – loả dán vào ngực đối phương, từ từ nhắm lại hai mắt, Lâm Cửu cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của đối phương, khí tức quen thuộc lần thứ hai lại vây quanh thân thể y.
“Ngô, để ta nhìn ngươi, để ta nhìn thấy ngươi, đừng đưa lưng về phía ta, ta muốn thấy ngươi…” Nắm lấy bàn tay đang quấn quanh ngực mình. Lâm Cửu run giọng khẩn cầu, gương mặt chưa khô lệ nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay của đối phương, chậm chậm, lại một lần nữa muốn quay người lại, lúc này đây, rốt cục y cũng làm được rồi.
Xoay người, nhập vào tầm mắt không phải ai khác, mà chính là người duy nhất trên thế gian có thể khiến y cảm thấy an tâm, chân mày lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt quen thuộc, Lâm Cửu lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, nhất thời lại không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng là mỉm cười, nhưng nước mắt lại không chịu được khống chế mà cứ thế rơi xuống.
Nước mắt tràn đầy lại một lần nữa che khuất tầm nhìn của Lâm Cửu, y không thấy rõ nam nhân trước mắt, không biết trên mặt đối phương là biểu tình gì, một chút uỷ khuất đột nhiên đánh vào ngực Lâm Cửu, buồn bực đến phát đau, y rất muốn mở miệng hỏi ma đầu, vì sao… vì sao lại tức giận, vì sao lại đối xử với y như vậy?
Bàn tay Diệt Thiên nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nam nhân, bờ môi lành lạnh ôn nhu hôn lên vệt nước mắt trên mặt y, một chút cay đắng theo khoé môi tràn ra, từ đầu tới cuối chưa hề nói một lời, Diệt Thiên chỉ là nâng đầu Lâm Cửu lên đỡ người nọ ôm vào lòng.
Dựa vào cần cổ ma đầu, Lâm Cửu ôm lấy song chưởng của Diệt Thiên, tựa như phát hận một ngụm cắn lên vai hắn, dường như tất cả uỷ khuất trong ngực y đều bộc lộ hết ra, vừa hung hăng cắn vừa nhỏ giọng khóc, đến tận lúc hàm răng chạm vào thịt đối phương. Vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng.
Lông mày chưa hề nhíu dù chỉ một chút, Diệt Thiên chỉ nhẹ nhàng an ủi nam nhân thụ thương trong lòng, tuỳ ý đối phương gặm cắn bờ vai hắn, chốc chốc lại cúi đầu dịu dàng hôn lên mái tóc Lâm Cửu.
Cảm thấy có lẽ Lâm Cửu đã cắn đủ rồi, hoặc là người nọ đã mệt mỏi, Diệt Thiên mới nhàn nhạt mở miệng, nhẹ giọng nói: “Ngươi biết không? Nếu như lúc nãy ta không chút do dự xuống tay, nếu như không phải ta phát giác nhanh, ngươi đã chết rồi.” Lâm Cửu dựa vào vai ma đầu nhẹ nhàng thở dốc, lắng nghe đối phương nói.
“Ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, không được phép tiếp tục tuỳ hứng như vậy nữa, ngươi đã từng nghĩ đến nếu như ngươi chết trên tay ta, tâm tình của ta sẽ thế nào chưa?”
Sẽ như thế nào a?
Lâm Cửu không dám nghĩ, nếu có một ngày Diệt Thiên chết trên tay y, vậy y có thể sẽ phát điên hay không, có thể phát cuồng hay không, có thể đến cả khí lực để chết cũng không có hay không.
Đối với Diệt Thiên mà nói, có lẽ cảm giác cũng giống vậy, cái cảm giác thiếu chút nữa ngoài ý muốn giết chết người mình yêu sâu đậm nhất, cơ hồ khiến ma đầu không cách nào khống chế được, nếu như việc này xảy ra, Diệt Thiên có thể sẽ thực sự nhập ma, có thể sẽ giết chết tất cả người trên thế gian này, bọn họ đã từng cô độc như vậy, số phận sao lại có thể bọn họ một người chết trên tay người kia. Tuyệt vọng cùng lãnh ý như vậy, cho dù chỉ thử suy nghĩ một chút cũng khiến cho con người ta hít thở không thông, huống chi lại thiếu chút nữa trở thành hiện thực.
Tức giận của Diệt Thiên, điên cuồng của Diệt Thiên, tuyệt vọng và sợ hãi không thể khống chế phát ra từ nội tâm, cho dù lí trí như hắn chung quy cũng chỉ là người có trái tim bằng thịt, nhìn nước mắt Lâm Cửu, nghe thanh âm của Lâm Cửu, nước mắt của nam nhân này còn nóng, nam nhân này còn có khí lực cắn hắn, người nọ đúng là vẫn sống sờ sờ ở đây.
“Không nên tiếp tục làm chuyện ngốc nghếch như vậy, ngươi muốn ta sống không bằng chết sao?” Ôm chặt lấy nam nhân trong lòng, ma đầu thường ngày lãnh tĩnh như băng thanh âm lúc này lại có chút run rẩy: “Lâm Cửu, rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào mới được đây, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm thế nào…”
“Xin lỗi…” Ôm chặt Diệt Thiên, Lâm Cửu nhỏ giọng nói, ma đầu khó có được một lần bộc lộ tâm tình, giọng nói bất dắc dĩ cùng sầu lo nhàn nhạt nhẹ nhàng châm vào trái tim Lâm Cửu, nhớ lại chuyện xảy ra trong hôm nay, tuy có chút hí kịch, nhưng không phải là không mạo hiểm. Cứ theo như lời Diệt Thiên, nếu như không phải Diệt Thiên kịp thu tay lại, có thể Lâm Cửu đã chết rồi.
“Vì sao lại muốn xin lỗi, người sai cũng không phải là ngươi.” Than nhẹ một tiếng, Diệt Thiên kéo nam nhân đang dựa vào vai hắn ra, nhìn bộ dáng tiều tuỵ tràn đầy lệ ngân của người nọ khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi bị cắn rách của Lâm Cửu, ma đầu cúi xuống dùng lưỡi tinh tế liếm qua: “Hận ta không?”
Lâm Cửu lắc đầu, nói: “Không hận…”
“Vĩnh viễn đều không được rời khỏi ta, dù là ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi từ địa ngục trở về.” Tay nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Cửu lên, ma đầu nhìn sâu vào mắt Lâm Cửu, đạm mạc nói.
“Vì sao ta chết lại không lên trời a?” Lâm Cửu nín khóc mà cười, trong lòng lại có chút kinh ngạc, từ trong lời nói của Diệt Thiên y đã biết chấp nhất của ma đầu đối y sâu như vậy, ngày thường mặc dù hai người thân mật khăng khít, nhưng Lâm Cửu chưa từng nghe được tí gì từ Diệt Thiên mấy lời ân ái hay hứa hẹn.
Diệt Thiên mỉm cười: “Bởi vì ngươi là người của ta.”
“Còn đau không?” Một lần nữa ôm Lâm Cửu vào lòng, ma đầu khẽ vỗ về lưng nam nhân, từng chút chân khí theo lòng bàn tay chảy vào trong thân thể Lâm Cửu.
Lâm Cửu lắc đầu, nhìn cần cổ Diệt Thiên lưu lại giấu răng đỏ tươi, hỏi một câu tương tự: “Đau không?”
Diệt Thiên cười lắc đầu, nói: “Tiểu Cửu, có phải ngươi rất muốn biết ta rốt cuộc là người như thế nào, người vừa rồi gặp ta là ai, mà ta lại sắp sửa làm cái gì?”
Lâm Cửu gật đầu, y rất hiếu kì, bằng không cũng không nửa đêm theo dõi Diệt Thiên, chỉ là y không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế, phải thừa nhận khi y bị Diệt Thiên bóp chặt yết hầu y thực sự cho rằng mình sẽ chết, mà y cũng thực sự có thể thấy được một mặt khác của Diệt Thiên, thường ngày y căn bản không nhìn thấy mặt lãnh khốc tàn nhẫn này.
Toàn bộ chuyện của y đều nói cho Diệt Thiên, y không đòi hỏi Diệt Thiên chuyện gì cũng phải nói với y, chỉ là mùi vị bị người yêu thương nhất giấu diếm thường xuyên khiến Lâm Cửu cảm thấy bất an.
“Có thể nói cho ta biết không? Mặc kệ ngươi muốn làm chuyện gì, nếu như ngươi cho rằng ta là người ngươi có thể tín nhiệm, người có thể cùng ngươi đi khắp thế gian này, thì nói cho ta biết được không? Diệt Thiên, ta muốn cùng ngươi, dù cho sau này phải xuống địa ngục, ta cũng muốn cùng ngươi đi một chuyến.”
“Xuống địa ngục sao?” Diệt Thiên khẽ cười một tiếng, cúi xuống bên tai Lâm Cửu, nói: “Ta sẽ nói cho ngươi, nói cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn biết. Có cái gì muốn biết nhất không?”
Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Diệt Thiên, từng câu từng chữ nói: “Ta muốn biết ngươi làm thế nào tu luyện thành thân thể cực ma.”
Câu hỏi Lâm Cửu nói ra cũng không ngoài dự đoán của Diệt Thiên, hắn nhẹ nhàng nhu nhu cái trán Lâm Cửu, nói: “Đây là chuyện đã xảy ra thật lâu rồi, ta vốn không muốn nói cho ngươi, nhưng biết ngươi chắc chắn sẽ hỏi chuyện này, ngươi muốn biết, ta sẽ nói, có điều đây đều là những chuyện đã qua, nghe một chút là được không cần để trong lòng.”
Lâm Cửu dùng sức gật đầu, từ trong lòng Diệt Thiên ngồi xuống, vội vã giục nam nhân nói: “Ngươi nói đi.”
Nhìn gương mặt tiều tuỵ của Lâm Cửu, y sam bất chỉnh nhưng bộ dáng lại tập trung tinh thần tỉ mỉ lắng nghe, Diệt Thiên càm lấy một kiện ngoại y choàng lên người Lâm Cửu, rồi chậm rãi nói: “Năm đó một lần ra chiến trường ngẫu nhiên ngộ ra, vì để tu cực ma chi thể, ta đến sông băng ở phương bắc bế quan, đóng băng giác quan của bản thân, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, miệng không thể nói, chỉ tinh tâm*(chăm chú), tiềm tâm*(chuyên tâm), diệt tâm, sau quả nhiên đạt thành, ta từng nỗ lực tìm kiếm người có cực thánh, nhưng đều không có kết quả.”
Nói đến đây, Diệt Thiên nhìn nam nhân tóc tai rối loạn, có lẽ tất cả đều là duyên phận, gặp được Lâm Cửu hoàn toàn là ngoài ý muốn.
“Hiện tại sẽ nói cho ngươi càng nhiều chuyện, về chuyện vì sao ta lại nhập ma, vì sao thí sát chưởng môn, gần đây đang chuẩn bị làm chuyện gì…”
|
Chương 118: Thẳng thắn đối đãi nhau[EXTRACT]Quốc đô Thiên Đế Thành Trung Thiên Quốc, cho dù mới là những ngày đầu thu, trong thành vẫn có trăm hoa khoe sắc, giống như thiên cung của tiên nhân cư trụ trên chín tầng trời, cách ăn mặc đủ màu của mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải đi lại trong đô thành phồn hoa, một bóng xám nhanh nhẹn xuyên qua đoàn người lách vào trong một ngõ nhỏ.
Đấu lạp to rộng che khuất dung mạo, tấm áo choàng màu xám lay động mà không hề phát ra âm thanh, nam tử đột nhiên dừng bước, đơn giản là vì phía trước có người chặn lối đi.
“Tiểu Khôi Khôi, sao đã đến Thiên Đế Thành lại không tới gặp sư huynh a?” Chỉ phiến khẽ động, nam tử nho nhã vận xiêm y màu tím nhạt mang theo nụ cười vô lại: “Đệ người này ở bên ngoài loanh quanh đã quá lâu rồi, thật là càng ngày càng giống một dã nhân.”
Trần Khôi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, hừ nhẹ một tiếng đầu xoay qua một bên.
Một bình thanh tửu, hai cái chén ngọc.
Địa điểm từ trong ngõ nhỏ chuyển đến một tửu lâu nổi danh trong Thiên Đế Thành, nhẹ nhàng đong đưa cái quạt, Hoa Tư nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, tràn đầy thích ý than thở: “Uống đến uống đi, vẫn là rượu có mùi vị ngon nhất, trà mặc dù thơm, nhưng không giống rượu nùng nhiệt thấm vào trong bụng, tựa như cuộc sống này, bình bình đạm đạm chẳng thà oanh oanh liệt liệt, sư đệ ,đệ nói xem có đúng không?”
Trần Khôi cúi đầu không nói, cầm lấy chén rượu một ngụm uống cạn.
Hoa Tư cười cười, nhấc bầu rượu lên thay Trần Khôi rót một chén đầy, nói: “Sư phụ bình sinh thu được ba đồ đệ, Hiền Môn từ trước đến này đều thích thưởng trà, mùi hương thơm ngát hợp lòng người, không hỏi chuyện hồng trần, nhưng mà ba người đồ đệ chúng ta, cả đám lại không như người trong Hiền Môn.”
Giống như đang nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Hoa Tư lộ ra chút ngẩn ngơ, than thở: “Đại sư huynh mặc dù thích ẩm trà, nhưng con người hắn lại giống như một chén rượu, nhìn như mát lạnh, ngửi thấy mùi hương thơm ngát, kì thực nùng liệt; ta là nhị đồ đệ của sư phụ, thích chơi bời lêu lổng, trầm luân chốn hồng trần, thích uống rượu mua vui, không thích sự vật trong cửa; mà tiểu sư đệ ngươi, trời sinh đã là một dã hài tử không thích nói cười, chuyện gì cũng giấu trong lòng, người không hiểu đệ có lẽ sẽ nghĩ ngươi là ma nhân gì đó, ha ha…”
Trần Khôi hơi nhíu mày, chén rượu nâng lên giữa chừng ngừng một chút, sau đó lại một ngụm uống cạn, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh nhỏ giọng nói: “Không cha không mẹ, tứ cố vô thân, nếu như không phải được sư phụ thu lưu, huynh, đệ cùng với đại sư huynh cũng không biết giờ thân đang ở phương nào.”
“Thân ở nơi nào?” Hoa Tư nhịn không được lại bật cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn cái mặt thối thối của Trần Khôi đình chỉ tiếng cười, nói: “Còn có thể ở nơi nào nữa, đương nhiên là ở Tội Ác Quốc Gia rồi, nếu như để người trong thiên hạ biết Hiền Môn tam thánh cư nhiên lại đều xuất thân từ cô nhi của Tội Ác Quốc Gia, thật không biết dáng điệu của đám người kia sẽ là cái dạng gì, chắc hẳn sẽ rất thú vị a.”
Trần Khôi hừ nhẹ một tiếng, đốp chát lại: “Nếu không phải sư phụ thu nhị sư huynh, chỉ sợ danh hiệu thiên hạ đệ nhất dâm tặc hôm nay hẳn là thuộc về đường đường chưởng môn Hiền Môn, quốc sư Trung Thiên Quốc Hoa Tư mới phải.”
“Vậy nếu không phải thu đại sư huynh, thì người ác nhất trên đời này ắt hẳn là đại sư huynh Tiếu Thiên rồi?” Hoa Tư có ý vừa cười vừa nói, “Trần Khôi, còn nhớ sư phụ đã từng nói cái gì không? Lão nhân gia nói, người thu ba người chúng ta là thay trời hành đạo, chính như đệ nói, nếu như từ nhỏ sinh trưởng tại Tội Ác Quốc Gia ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tửu sắc chi đồ, đệ sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, mà đại sư huynh phỏng chừng sẽ thống trị Tội Ác Quốc Gia.”
“Tội Ác Quốc Gia…” Trần Khôi khẽ nhíu mày, nói: “Nhị sư huynh, huynh không cảm thấy sự tồn tại của chúng ta là một loại châm chọc đối với thiên hạ sao?”
“Tiểu sư đệ, đệ a… hay thích tự mâu thuẫn chính mình, mỗi ngày nghĩ đến nghĩ đi, chi bằng học tập phong cách lãnh tiếu thiên hạ của đại sư huynh kính yêu nhất của ngươi đi.” Hoa Tư cố ý đặt trọng tâm câu chuyện lên người Tiếu Thiên, có chút ngoài ý muốn thu được một ánh mắt lạnh của Trần Khôi.
“Đệ đã từng đi tìm đại sư huynh rồi ha, nghe nói người tên Lâm Cửu bên cạnh hắn thực là có danh hiệu «Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân», ai, thực là khiến ta ao ước không thôi a.” Nâng chán lên uống một ngụm, Hoa Tư lắc đầu than thở, “Đại sư huynh lãnh tình của ta rốt cuộc cũng thông suốt rồi, không dễ dàng a không dễ dàng, tiểu sư đệ, đến khi nào thì đệ mới thông suốt đây?”
“Nhị sư huynh đến khi nào thì có thể ngậm cái miệng thối của huynh lại?” Biết Hoa Tư là cố ý kích mình, Trần Khôi lạnh lùng lườm một cái, nhìn cảnh tượng phồn hoa bên trong Thiên Đế Thành, nhàn nhạt nói: “Nhị sư huynh là đang hoài nghi đại sư huynh giết sư phụ sao.”
Hoa Tư cúi đầu mỉm cười: “Ta khi nào nói như thế a, tiểu sư đệ không nên nói xấu đại sư huynh mới phải.”
Trần Khôi liếc nhìn Hoa Tư, nói: “Nhị sư huynh còn nhớ rõ sư phụ đã từng nói cái gì không? Đại sư huynh thiên phú dị bẩm, chính là kì tài ngàn năm khó gặp, sư phụ năm đó ở Tội Ác Quốc Gia lúc thấy đại sư huynh đã từng động quá sát niệm, nếu như cứ để mặc đại sư huynh lớn lên ở Tội Ác Quốc Gia vậy sẽ là đại hoạ của nhân gian, nhưng cuối cùng sư phụ vẫn mang sư huynh về Hiền Môn, về sau đại sư huynh quả nhiên trở thành hiền giả ban ân huệ cho thiên hạ, nhưng sư phụ cũng nói qua với nhị sư huynh, đại sư huynh nửa chính nửa tà, sợ sẽ có một ngày đại sư huynh rơi vào ma đạo.”
“Nếu như đại sư huynh rơi vào ma đạo, ta sẽ phải gánh trách nhiệm của Hiền Môn, làm cho đại sư huynh tiêu thất.” Cười khổ một tiếng, Hoa Tư tiếp nhận lời Trần Khôi nói: “Ha ha, tiểu sư đệ thật biết cũng không ít.”
“Nhị sư huynh không phải vừa rồi đã nói rồi sao, đệ là thiên hạ đệ nhất sát thủ, khả năng lớn nhất của sát thủ không phải là bí mật nghe trộm sao?” Trần Khôi cúi đầu nhìn chén rượu, nhẹ giọng nói: “Nhị sư huynh huynh nói xem sư phụ có phải đã nhầm rồi hay không, đại sư huynh… đại sư huynh huynh ấy có thể cũng có cách nghĩ của riêng mình không thể phán xét là đúng hay sai.”
“Xem ra tiểu sư đệ biết không ít chuyện a.” Hoa Tư giương mắt nhìn Trần Khôi, người sau cảnh giác quay đầu đi ngậm miệng lại.
“Nhị sư huynh tuy rằng nhìn như phóng đãng không kiềm chế được, nhưng cũng là người nghe lời sư phụ nhất trong ba chúng ta.” Trần Khôi nhìm chăm chú vào Hoa Tư, nói: “Trần Khôi biết nhị sư huynh đang âm thầm điều tra về cái chết của sư phụ mười năm trước, cũng biết mục đích huynh tìm đệ hôm nay, nhưng Trần Khôi có thể khiến sư huynh thất vọng rồi, đệ tuy rằng biết đại sư huynh giết sư phụ nhưng sẽ không đứng ra chỉ tội đại sư huynh.”
Nụ cười trên mặt Hoa Tư dần dần tiêu tán, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Khôi, trong lòng biết tiểu sư đệ quật cường cố chấp, Hoa Tư cúi xuống lắc đầu cười khổ nói: “Tiếu Thiên rốt cuộc cho đệ ăn mê hồn tán gì, nói lời câu hồn đoạt phách gì, mà có thể khiến đệ khăng khăng một mực tin tưởng hắn như thế.”
Khoé miệng hất lên nụ cười thảm thương, Trần Khôi lẩm bẩm nói: “Có thể chính như sư phụ nói, đại sư huynh là nhân tài ngàn năm khó gặp, việc hắn muốn làm, mặc dù sư phụ không thể lí giải, nhưng cũng không nhất định là sai.” Trong lòng y, cũng thấy mâu thuẫn phức tạp, một bên là ân sư có công dưỡng dục, một bên là sư huynh sùng bái không ngớt, vùng vẫy đấu tranh, khó mà phân được.
“Xem ra dù ta có trói đệ lại, đệ cũng sẽ không nói cho thế nhân biết hung thủ giết sư phụ là ai.” Hoa Tư bát đắc dĩ lắc đầu, cúi người uống hết một chén rượu, lẩm bẩm nói: “Có lẽ qua thu đại sư huynh sẽ trở về Hiền Môn, cho dù đệ không muốn nói ra chân tướng, nhưng đến lúc đó cũng nên trở về một chuyến ha, ba chúng ta… cũng thật lâu chưa tụ tập cùng nhau rồi.”
…
…
Đêm qua tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện, tuy rằng Lâm Cửu mệt mỏi cả một đêm, nhưng sau nửa đêm nghe hết tất cả những chuyện vượt qua cả bốn chữ “kinh thế hãi tục” mà Diệt Thiên nói, Lâm Cửu hoàn toàn không thể ngủ được nữa.
Cửa sổ đóng kín mít, một tia nắng ban mai cũng không thể lọt vào, Diệt Thiên đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt điều tức, mà Lâm Cửu vẫn ôm hai đầu gối ngơ ngác nhìn đại ma đầu cách y gần như vậy, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nghe những chuyện này, Lâm Cửu lại có một ảo giác như đang ở trong mộng.
Chẳng qua đau nhức chưa biến mất trên thân thể rất thẳng thắn nhắc nhở Lâm Cửu rằng, những điều này đều là sự thực.
Mặc dù đêm qua y thiếu chút nữa bị Diệt Thiên giết chết, càng bị đại ma đầu phát cuồng khiến cho đầu khớp xương như muốn tan ra, cho tới bây giờ mỗi một chỗ đều ẩn ẩn đau nhức, có điều trả giá thế này để nghe được ý nghĩ điên cuồng sau đó của Diệt Thiên có vẻ như hoàn toàn đáng giá.
Mình là người duy nhất trên thế giới này biết được bí mật của Diệt Thiên sao, kế hoạch của ma đầu, nếu ma đầu thực hiện nó không thể nghi ngờ sẽ cải biến toàn bộ Xích Thổ Đại Địa, mà mình là người duy nhất biết toàn bộ chuyện của Diệt Thiên.
Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn chằm chằm giấu răng trên vai Diệt Thiên, chợt thở dài thườn thượt, lúc trước hiếu kì muốn biết tất cả của Diệt Thiên, mà hiện tại, y lại không cách nào làm ra tư thái không quan tâm.
Y có thể làm chuyện gì vì Diệt Thiên a?
Mặc dù Diệt Thiên nói qua, việc này không cho phép Lâm Cửu nhúng tay, chỉ là Lâm Cửu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng y có thể làm được gì đây, y tuy rằng là một người xuyên không nhưng dù sao cũng không phải siêu nhân, trong đầu mặc dù có vô số kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại, nhưng không bột đố gột nên hồ, thiếu điều kiện, việc y có thể làm cực kì hữu hạn.
Theo dõi từng bước đi, có thể đến Lâm Cửu cũng không nghĩ ra, những ngày sau đó y đích xác đã giúp Diệt Thiên không ít chuyện.
Mà thôi, việc sau này cứ để sau này xét, bọn họ lúc này, trước hết cần phải đi lấy phượng hoàng đản về ngoạn ngoạn, suy nghĩ xem đến lúc đó có thể sẽ gặp không ít người tự động hiến tro cốt cho bọn quái vật trên Xích Thổ Đại Địa, Diệt Thiên lại một lần nữa thay đổi trang phục màu đen ngày trước, mà Lâm Cửu cũng ăn dịch dung đan đã được chuẩn bị.
Một người áo choàng đen, một người áo choàng trắng, song song đi về phía bắc.
|