Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 170: Phượng vũ cửu thiên[EXTRACT]Từ trán, nụ hôn nhỏ vụ như cánh hoa rơi trên người nam tử, dường như mang theo sùng bái thành tâm, Tây Sa Thương Hải ôn nhu mà tinh tế từng chút từng chút để lại hôn ngân lên người Lâm Cửu, thân thể không chút che đậy lộ ra ngay trước mắt hắn, mỗi một tấc da nhẵn nhụi lại mềm mại dưới lòng bàn tay hắn.
Đã từng không chỉ một lần, Tây Sa Thương Hải thân là Hỗn Độn Thanh Liên vẫn thường mường tượng trong đầu thân thể dưới tấm y bào rộng rãi kia sẽ như thế nào, là làn da vô cùng mịn màng ngư ngọc thớ cơ trơn bóng sáng trong, hay là, hay là vòng eo mềm mại, dưới vạt áo đong đưa theo gió, lại là một đôi chân câu hồn đoạt phách thế nào.
Đôi chân được bao bởi đôi hài bằng gấm, sau khi bỏ ra từng phiến trói buộc, thì mắt cá chân đó lại có bộ dáng thế nào? Tây Sa Thương Hải muốn bỏ đi từng kiện từng kiện y vật bên ngoài của nam nhân này, kể cả vể nguỵ trang, hắn muốn chân chính xem thử, nam nhân này rốt cuộc là có bộ dáng gì.
Mà hôm nay, tâm nguyện ngàn năm của hắn rốt cuộc có thể thực hiện.
Hắn giải khai y phục của Lâm Cửu, thoát đi đai lưng, nắm mắt cá chân mảnh khảnh của nam tử trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn, cẩn thận cảm thụ sự nhẵn nhụi vô cùng của nam nhân.
Bàn tay nắm mắt cá chân dần dần trượt lên phía trước, bắp chân rắn chắc mà thon dài giống như ngọc thạch oánh nhuận mà lại không hề nhu nhược, Tây Sa Thương Hải để mặt mình kề sát chân nam tử, nhẹ hôn, nhẹ vỗ về, trượt qua đầu gối, dần dần lên đùi rồi càng lúc càng tiếp cận nơi tư mật.
Lâm Cửu vì gò má Tây Sa Thương Hải chạm vào nơi đó mà bỗng nhiên run rẩy, có chút mẫn cảm cùng chống cự, nhưng mà tất cả chỉ càng làm tăng thêm khát vọng trong nội tâm Tây Sa Thương Hải, không để ý đến cảm thụ của Lâm Cửu bị bịt mắt xem rốt lúc này y đang có tâm tình gì, Tây Sa Thương Hải trực tiếp kéo ra hai chân nam nhân, nơi tư mật lập tức lộ ra không sót tí gì.
Hai tay Lâm Cửu buông thõng bên người, khẽ nắm chặt tấm đệm dưới thân, đôi môi vẫn khép chặt nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Ngoài Diệt Thiên ra, Lâm Cửu chưa bao giờ bại lộ toàn bộ bản thân trước mặt một nam nhân khác, tuỳ ý người khác hôn vuốt ve toàn thân trên dưới, lúc đầu lưỡi ấp áp của Tây Sa Thương Hải vừa chạm tới thân thể của y, chỉ kém một chút nữa, hai mắt Lâm Cửu đã thấm ướt mảnh lụa rồi.
Nhắm chặt hai mắt, việc y có thể làm là liều chết nắm chặt tất cả những thứ có thể nắm được bên cạnh, mặc kệ là chăn đệm, hay là lưỡi dao, chỉ cần có thể để y nắm, cầm lấy, chịu đựng…
“Hoá ra nơi này của ngươi là như thế này.” Tây Sa Thương Hải đột nhiên lên tiếng, hắn lẩm bẩm nỉ non, “Đến tận lúc này ta mới cảm giác được, hoá ra ngươi cũng là một người, cũng giống ta, chúng ta đều là người như nhau, nhưng từ trước tới giờ ta vẫn không dám khinh bạc ngươi, càng đừng nói là lúc này…”
Càng đừng nói lúc này hắn dĩ nhiên thực sự ôm Chí Thiện Bạch Liên vào lòng, đặt ở dưới thân, nam nhân nghìn năm qua hắn chỉ có thể truy đuổi phía sau thờ phụng như thần linh giờ khắc này lại ở dưới thân hắn, để mặc hắn hôn, vuốt ve, có thể tuỳ hắn muốn làm gì thì làm.
Tuyệt vời đến cực điểm, rồi lại mang theo đau thương cực độ.
Lâm Cửu, Chí Thiện Bạch Liên, cũng không phải thực sự cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, mà là vì nam nhân kia, vì U Minh Hắc Liên, vì Diệt Thiên!
Vì người kia, Chí Thiện Bạch Liên thậm chí có thể chết, có thể nằm dưới thân người khác mặc người ta chà đạp, trong lòng Tây Sa Thương Hải có phức tạp, có lo lắng bi thống, còn có tuyệt vọng đến tột đỉnh.
Hắn biết, mặc kệ qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, mặc kệ Chí Thiện Bạch Liên chuyển thế thành Lâm Cửu hay ai, y cũng sẽ không yêu hắn, vĩnh viễn sẽ không.
Nếu như không thể giữ được cả đời, vậy một đêm xuân triền miên, một đêm nắm giữ ngắn ngủi, như vậy là đủ rồi.
Vĩnh viễn có bao nhiêu xa, nhưng trong mắt Tây Sa Thương Hải, đêm nay chính là vĩnh viễn…
Mà với Lâm Cửu, đêm nay, cũng dường như là kéo dài vĩnh viễn vậy, dài đến mức khiến y tuyệt vọng, gian nan.
“Chí Thiện… Lâm Cửu…” Bên tai lại là một tiếng gọi của Tây Sa Thương Hải, nhưng cho dù không nhìn thấy nam nhân trước mắt, mà quen thuộc bên tai, không thuộc về thanh âm của Diệt Thiên, nó giống như con dao cắt từng miếng thịt y, tựa như lăng trì, cắt từng miếng từng miếng, nhưng thuỷ chung vẫn không lấy được mệnh y, dằn vặt y, phá huỷ y, không biết bao giờ mới là điểm cuối.
Đôi chân thon dài mở rộng ra, Lâm Cửu đã không muôn nghĩ đến kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, khuất nhục, tâm như tro nguội, càng nhiều là ngực trái truyền đến đau đớn như đao băng cắt tâm, áy náy, xấu hổ… các loại tâm tình phức tạp quấn quít vào một chỗ, khiến Lâm Cửu không có cách nào nhớ đến một người.
Diệt Thiên… ngươi sẽ trách ta sao?
Trách ta vì ngươi, đến tự tôn và thuần khiết cũng từ bỏ…
Dưới tấm lụa trắng chảy ra dòng thanh lệ thương tâm như muốn chết, nhưng không thấm ướt được tàng tầng tơ lụa dày, nương theo dò xét chậm chạp thấu xương, hồi lâu sau nhất thời bị ngoại vật sắc bén dũng mãnh tiến vào, nơi tư mật nhất lập tức bị lấp đầy, chiếm giữ… vật nóng rực đó không thuộc về người y yêu nó giống như hoả diễm địa ngục thiêu đốt thân thể y, cứ như sắp xé nát cả thân thể y vậy.
Giống như một tấm lụa trắng, bị một đao chém nát, mặc cho máu tươi chảy ròng, nhiễm đỏ một mảnh tuyết trắng, mảnh trắng noãn không nhiễm hạt bụi, thân thể phủ lên máu tươi và ô uế biến thành sự thực.
Một chút lại một chút, sự xâm nhập mãnh liệt từ bên ngoài khiến nam nhân nhịn không được run lên nhè nhẹ.
Lâm Cửu gắt gao nắm chặt lấy tấm đệm dưới thân, đôi môi cắn ra huyết nhục, trên sắc mặt tái xanh, một màu đỏ tiên diễm lại trở nên yêu dã thê mị như vậy, tuyết bạch liên hoa giữa trán loá ra ánh sáng nhàn nhạt, hòa cùng dòng thanh lệ ẩn giấu tấm lụa kia, phảng phất như đang kêu khóc.
“Chí Thiện… Chí Thiện…”
Ngửa đầu một lần nữa đọc tên người này, Tây Sa Thương Hải chìm đắm vảo một nơi chặt chẽ ấm áp không thể tự thoát ra được, hắn ngửa đầu, khẽ híp mắt, trên đỉnh đầu tuyết bạch sáng loáng, phảng phất như rơi vào cõi tiên, chỉ có nam nhân dưới thân bị hắn chiếm hữu mới có thể cho hắn dục và vọng như vậy.
Chỉ có nam nhân này, mới có thể lấp đầy trống rỗng nghìn năm nay của hắn.
Mà hắn, thứ có thể dành cho Lâm Cửu cũng chỉ có đau đớn khắc sâu lên thân thể này.
…
…
Đêm, yên tĩnh.
Tuyết, xám bạc.
Ánh bình minh rực rỡ, từ bên trong ngọn núi cổ xưa này tản ra. Áng mây xa xôi như nhuốm màu máu, ánh đỏ phảng phất phía chân trời.
Tây Sa Thương Hải lẳng lặng đứng ở Tuyết Điện, trong một mảnh trắng mênh mang, có một vệt máu loang lổ, phảng phất như muốn nhắc lại chuyện tàn nhẫn tàn khốc đã phát sinh đêm qua.
Phía sau bức màn phòng bên cạnh, không biết nam nhân kia lúc này có ổn hay không?
Tây Sa Thương Hải không có dũng khí để tự hỏi nữa…
Mà phía sau mành, dưới làn nước trong suốt oánh ánh, nam tử toàn thân ướt sũng ngâm mình trong đó một lần lại một lần tẩy trừ ô uế trên thân thể.
Y phục bị cởi ra có thể từng kiện từng kiện phủ thêm, thân thể bị dơ bẩn cũng có thể cùng nước trong gột tẩy sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi.
Thế nhưng trái tim thì sao? Thế gian này có vật phẩm thần tiên nào có thể tẩy trừ trái tim con người, đem những thống khổ và tổn thương này toàn bộ tẩy sạch, như vậy, có phải tốt biết bao không.
Nước mắt đáng giá bao nhiêu? Bao nhiêu cũng không đáng ——
Lâm Cửu lãnh đạm đứng trong dục trì, dùng nước tẩy sạch từng ngóc ngách trên thân thể, dù có phải tẩy rách da, chảy máu cũng không có vấn đề gì, y sẽ không cảm thấy có quá nhiều đau đớn.
Coi như là… bị người chém một đao, không hơn.
Không thì y còn có thể làm gì chứ? Y cái gì cũng không làm được, chuyện đã xảy ra, tất cả đều là y lựa chọn, oán không được ai, cũng chẳng trách được ai.
Từ trong thanh trì đi ra, cầm lấy một bộ y phục mặc vào, một cái túi nhỏ đặt ở bên cạnh, hẳn là túi Càn Khôn Tây Sa Thương Hải lấy từ trên người y.
Lâm Cửu nhìn một chút, nhưng không xoay người cầm lấy túi Càn Khôn.
Đã không cần nữa, thứ y muốn đã lấy được, trừ thứ đó ra, y không muốn đem theo bất kì vật gì trở về.
Bên cạnh túi Càn Khôn có một thanh liên bình tinh xảo, Lâm Cửu chỉ khom lưng cầm lấy thanh liên bình, nhưng để túi Càn Khôn lại, nhìn thanh liên bình chứa tàn hồn Diệt Thiên trong tay, rốt cục trên mặt nam nhân cũng lộ ra tiếu ý, nhưng trong mắt y lại rướm lệ.
Chưa đến nửa năm y đã thu hồi được cả ba tàn hồn của Diệt Thiên, y lập tức có thể thấy được Diệt Thiên rồi, thế gian này dù có nhiều đau khổ hơn nữa, thì có chuyện gì có thể so sánh được với việc này khiến Lâm Cửu hạnh phúc vui mừng như vậy a?
Dùng sức xoa xoa khoé mắt, Lâm Cửu nhìn xung quanh tìm kiếm cái gương, y vội vàng nhìn khuôn mặt trong gương của mình, ngoại trừ có chút trắng bệch ra thì không có trở ngại gì, nơi vừa bị Tây Sa Thương Hải chạm qua cũng bị y tẩy sạch sẽ không còn giấu vết.
Lâm Cửu thoáng yên tâm, y không muốn để Diệt Thiên sau khi tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng chật vật bất kham của mình.
Cất thanh liên bình đi, Lâm Cửu xốc mành lên đi ra ngoài, trong Tuyết Điện không có một bóng người, Tây Sa Thương Hải cũng không ở, cũng không tận lực tìm kiếm bóng dáng Tây Sa Thương Hải, Lâm Cửu nghĩ không gặp là tốt nhât.
Đứng bên cửa sổ, Lâm Cửu triệu hoán phượng hoàng, bạch thường nam tử vượt qua cửa sổ nhảy lên người phượng hoàng, về nơi tâm vẫn hướng đến…
Phượng vũ cửu thiên, mặt trời nhú lên phía đằng đông.
——Đệ tam quyển ѽ Hoàn——
|
Chương 171: Rời đi và truy tìm[EXTRACT]Sao tên phàm nhân đáng ghét kia có thể đối xử với hắn như vậy? Cứ thế quăng hắn lại chân núi rồi một mình chạy lên Thương Sơn. Lâm Cửu nói, cái gì mà trên núi rất nguy hiểm, cái gì mà mau mau tìm một mẫu miêu chung sống đi thôi, nhân gian là một nơi vừa phức tạp lại đáng sợ, cứ quay về núi sinh một thằng nhãi con, một thối miêu nho nhỏ nữa thì hơn.
Hắn đường đường là một Thú Vương thống lĩnh vạn thú cơ mà. Yêu pháp thông thiên, dũng mãnh như hắn, thế gian này có mấy người có thể là đối thủ chứ, chẳng nhẽ còn phải sợ cái tên Hỗn Độn Thanh Liên trên núi đó chắc? Cứ cho con ruồi đểu cáng đó quả thật lợi hại thì đã sao, lẽ nào hắn lại bởi vì sợ chết sợ bị thương mà không dám lên núi?
Lâm Cửu ơi Lâm Cửu, ngươi không coi bản vương là người sao?
Mà đúng là cho tới bây giờ, Lâm Cửu chưa hề coi Tiểu Thối Miêu là người thật. Ngay từ đầu Lâm Cửu đã nuôi hắn như nuôi thú cưng, lại càng không biết thực ra Tiểu Thối Miêu chính là Mặc Viêm – vua của mọi loài thú, pháp lực cao cường, địa vị cao xa lại đầy kiêu ngạo.
Về chuyện này, Mặc Viêm đều hiểu rất rõ ràng. Trong lòng Lâm Cửu, hắn chỉ là thú cưng mà thôi, cùng lắm là như một người bạn, trừ những cái đó ra chỉ sợ gì cũng không phải.
Có đôi khi, Mặc Viêm thầm nghĩ, không biết hắn đột nhiên thích Lâm Cửu từ khi nào thế nhỉ? Loại vấn đề phức tạp này từ trước đến giờ đều không thuộc phạm vi am hiểu của Mặc Viêm. Thú Vương nhanh chóng ném nó ra sau đầu, bởi dù có là Thú Vương, thì bản chất của hắn vẫn là một con dã thú. So với việc tự hỏi thì hắn càng thích phục tùng theo bản năng mà hành động hơn, không giống như con người, luôn luôn nhìn trước ngó sau, nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ lâu lắc mà vẫn không thấy có chút hành động.
Nhưng mà, rõ ràng Lâm Cửu cũng là kiểu người thuộc phái hành động.
Dưới chân Thương Sơn, mang theo tâm tình kiên quyết, Lâm Cửu một lòng hướng về phía Thương Sơn Tuyết Điện, không muốn liên luỵ bất kì kẻ nào, ngay cả con tiểu hắc miêu mặt thối luôn ở bên cạnh.
[Tiểu Thối Miêu, cảm ơn ngươi đã trở về bên ta. Có lẽ ngươi cũng không biết, dọc dường đi có ngươi bầu bạn, điều đó đã cho ta thêm không ít tự tin. Đến tận bây giờ, khi có thể từ Hoàng Phủ Đế Quốc đi tới chân Thương Sơn của Tây Sa Thương Ưng Quốc, ta mới biết ta có khả năng làm được rất nhiều việc, bao gồm cả những việc mà trước đây ta không dám nghĩ đến. Tiểu Thối Miêu, thực ra ta không yếu đuối như ta vẫn nghĩ, đúng không?]
Dưới chân Thương Sơn, Lâm Cửu ôm Tiểu Thối Miêu đi tới một chỗ, y ngồi bên cạnh miêu nhi mỉm cười thì thào tự nói. Mặc Viêm còn nhớ khi đó Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn trời, thương ưng trắng như tuyết xẹt qua một bạch tuyến thật dài trên không trung, trên mặt nam nhân tràn đầy vẻ hạnh phúc, thanh thản, vân đạm phong khinh.
Thời khắc đó, Mặc Viêm biết Lâm Cửu đã thay đổi rồi. Lâm Cửu trên Vọng Nguyệt Sơn, một Lâm Cửu hồ hồ nháo nháo lại mang tâm lý kháng cự đối với thế giới xa lạ này, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên vân đạm phong khinh như vậy. Toàn bộ thế giới đều cất trong lòng người nam nhân này. Ngay tại Thương Sơn nguy nga cao vút tận mây trước mắt, Lâm Cửu nhưng lại có thể cao lớn đến thế.
Lúc ấy, Mặc Viêm chợt cảm thấy, khoảng cách giữa hắn và Lâm Cửu giống như là chân trời góc biển, chẳng bao giờ chân chính đụng vào nhau, khoảng cách của bọn họ, càng ngày càng xa.
[Tiểu Thối Miêu, vì sao ngươi vẫn muốn theo ta chứ? Cám ơn ngươi đã cùng ta vượt qua những tháng ngày cô đơn tịch mịch này, chỉ có điều, ngươi cũng có cuộc sống thuộc về ngươi, lợi hại như ngươi không thể cứ mãi làm thú cưng của ta được, như vậy thì quá đáng tiếc, có phải không, đi thôi, ta nên đi, mà ngươi cũng thế…]
Nói xong một câu cuối cùng với Mặc Viêm, nam tử liền kiên quyết dứt khoát đứng dậy rời đi. Trước mắt xanh biếc một mảnh, xiêm y Lâm Cửu tựa như mây như sương, mờ ảo tung bay trong gió. Mặc Viêm đứng trên mặt đất, nhìn hình bóng y dần dần khuất xa, cho đến khi mọi vết tích biến mất giữa cánh đồng tuyết, hoàn toàn.
Hắn không đuổi theo, không ngờ hắn lại không đuổi theo!
Tại vì không bỏ được sĩ diện để đi tìm một phàm nhân sao? Không, Lâm Cửu thực ra cũng không phải là một người bình thường. Theo Lâm Cửu đi từ U Cốc đến Hoàng Thành, rồi lại từ Thiên Quốc đến Tây Sa Thương Ưng Quốc, trong lòng Mặc Viêm biết rõ, Lâm Cửu không phải là phàm nhân, mà là Cửu Thiên Thần Liên chuyển thế trong truyền thuyết.
Vậy thì hắn còn lý do gì mà sợ mất thể diện?
Mặc Viêm cũng không biết rằng, hắn giống như bị sốc đến choáng váng, hai chân như bị đinh ghim chặt trên mặt đất không thể động đậy, trơ mắt nhìn Lâm Cửu rời đi. Cứ như vậy, ba ngày ba đêm đã qua, Mặc Viêm cũng chờ ở chỗ này suốt ba ngày ba đêm, đầu óc mê mang, chỉ nhớ được mỗi bóng lưng trắng như tuyết kia.
Nhưng dần dần, đến hắn cũng không biết bóng lưng mang y phục trắng kia thực ra là thuộc về ai nữa….
Đến tận ngày thứ tư, khi bình minh vừa mới ló dạng, Mặc Viêm ngẩng đầu nhìn thấy phượng hoàng hoả diễm bay vọt ra từ đỉnh Thương Sơn. Hắn bỗng nhiên hiểu được, hắn choáng váng rồi sao, rõ ràng người trong lòng hắn yêu là Lâm Cửu, còn cần gì phải nghĩ lâu như vậy? Vân Nhiễm gì đấy Vân Vân gì đấy, chẳng qua chỉ là một phàm nhân không đáng nhìn mà thôi.
Cái tên Vân gì gì kia…mới thực sự là tên phàm nhân nực cười, hắn cần gì phải nhớ đến, thật đúng là nhàm chán.
Quay đầu lại nhìn Thương Sơn vẫn vắng vẻ như xưa, lại đưa mắt nhìn Lâm Cửu cưỡi Cửu Thiên Phượng Hoàng hướng về U Cốc, Tiểu Thối Miêu xoay người chạy về phía Thương Sơn, chỉ trong nháy mắt, bóng đen trên mặt đất đã biến thành một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng mà cường tráng.
Lúc này đây, Mặc Viêm thu hồi đuôi và tai thú, hoàn toàn biến thành hình dáng nhân loại, chạy thẳng lên Thương Sơn.
Hắn muốn biết trong ba ngày qua đã xảy ra những chuyện gì. Người vừa mới rời đi là Lâm Cửu đúng không? Lẽ nào trong thời gian ngắn như thế, Lâm Cửu đã lấy được tàn hồn của Diệt Thiên từ trên tay Tây Sa Thương Hải rồi sao?
Xét cho cùng thì Mặc Viêm vẫn có chút lo lắng. Sau khi chạy đến Thương Sơn, bằng khứu giác nhạy cảm của mình, hắn dễ dàng tìm thấy ngay thanh y nam tử trên một chóp núi trên đỉnh Thương Sơn.
Dưới ánh bình minh, Tây Sa Thương Hải chắp tay sau lưng trông về phía chân trời, dường như là đang tìm kiếm hình bóng của một nam tử đã tan biến không còn dấu vết. Ánh nắng tươi sáng, bóng dáng người này lại mang nét cô đơn và trỗng rỗng đến thế, sớm đã không còn vẻ bá đạo sắc bén thường ngày.
“Ngươi đến tìm y sao?” Không quay đầu lại, nam nhân trong một đêm chiếm được toàn bộ nhưng cũng mất đi toàn bộ, đã cảm giác được Thú Vương Mặc Viêm đến, cũng đoán ra mục đích chuyến đi này của Thú Vương, y nhàn nhạt nói, tựa như mọi chuyện không liên quan gì đến y vậy.
“Y đi rồi…” Tây Sa Thương Hải ngẩng đầu nhìn phía trước, than thở: “Nên đi, cuối cùng vẫn sẽ rời đi, mà nên tới, cuối cùng lại một lần nữa đi tới, Thú Vương, đi xem xem Lâm Cửu thế nào, ta lo lắng cho y.”
“Vì sao ngươi không tự đi?” Mặc Viêm đứng sau Tây Sa Thương Hải lên tiếng, những tên Cửu Thiên Thần Liên này, thời gian biến thành người quá lâu rồi, nên cũng cũng nhiễm thói xấu của phàm nhân, làm việc lề mà lề mề, rõ ràng trong lòng muốn, lại không dám thực hiện, Tây Sa Thương Hải nếu như lo cho Lâm Cửu, thì sao không tự mình đi chứ.
“Bởi vì…ta không có tư cách này.” Lời nói mang theo một ít tự giễu, Tây Sa Thương Hải xoay người, buồn bã chậm rãi rời đi.
Trong nháy mắt đó, Mặc Viêm nghĩ Tây Sa Thương Hải sẽ đi đến một nơi rất xa rất xa, thậm chí sẽ rời khỏi Xích Thổ Đại Địa, cách biệt mọi người, thế giới này phảng phất như đã không còn thứ gì để Tây Sa Thương Hải lưu luyến nữa.
Hỗn Độn Thanh Liên cao ngạo lại sắc bén trong Băng Nguyên Cực Bắc, lúc này chỉ còn lại tràn đầy hư vô không thể lấp đầy.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Rời đi….” Tây Sa Thương Hải trầm giọng nói.
Rời khỏi Tây Sa Thương Ưng Quốc, rời khỏi Xích Thổ Đại Địa, mà tốt nhất là rời khỏi thế giới này, rời khỏi thế giới đã không còn bất cứ điều gì đáng giá để y lưu luyến. Hơn nữa, y cũng không có cách nào tiếp tục gặp mặt Lâm Cửu, không cách nào đối diện với Chí Thiện Bạch Liên khôi phục kí ức sau này. Y thật đáng ghê tởm, không đúng sao?
Y sao có thể, sao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế.
Loại người như y, vĩnh viến đều không đáng được tha thứ.
Ham mê trong chốc lát, cái giá phải trả chính là sự hổ thẹn và hối hận mãi mãi không thể xóa nhòa. Nhưng càng như vậy, Tây Sa Thương Hải lại càng căm ghét chính bản thân mình, rõ ràng đã biết sẽ có kết quả này, nhưng hắn vẫn làm, vẫn bức bách Lâm Cửu, bức bách Chí Thiện Bạch Liên làm chuyện như vậy.
Đủ rồi, thế là quá đủ rồi, dằn vặt người khác, nhưng cũng là dằn vặt chính mình.
Y không muốn dính dáng gì tới Chí Thiện Bạch Liên nữa, mặc kệ U Minh Hắc Liên, mặc kệ đời đời kiếp kiếp của thế giới này, y…đã không còn tâm, cũng mất hết sức lực rồi.
Rời đi thôi….rời đi mãi mãi….
“Ngươi không quan tâm tới Lâm Cửu nữa sao?” Mặc Viêm hơi cau mày, Tây Sa Thương Hải sao lại đột nhiên thay đổi tính tình thế này?
“Không quan tâm nữa.”
Y đã không còn tư cách này nữa rồi.
Tây Sa Thương Hải rời đi, Mặc Viêm nhìn nam nhân âm thầm thở dài. Từ khi biến thành người, mấy tên Cửu Thiên Thần Liên này, cả đám liền trở nên thật kì quặc. Nhưng mà, hình như hắn cũng như vậy thì phải?
Từ khi có thể biến thân thành người tới nay, phiền não của hắn cũng càng ngày càng nhiều…
Tây Sa Thương Hải cứ thế không rõ đầu đuôi đã bỏ đi, việc duy nhất Mặc Viêm có thể xác định là Lâm Cửu đã lấy được thanh liên bình từ chỗ Tây Sa Thương Hải. Nam nhân kia nếu đã đoạt lại đủ tàn hồn của Diệt Thiên, thì lúc này chắc chắn sẽ cưỡi phượng hoàng bay về U Cốc trong Hoàng Phủ Đế Quốc.
Nhớ tới lời Tây Sa Thương Hải, Thú Vương Mặc Viêm quyết định qua đó nhìn một cái xem Lâm Cửu có xảy ra chuyện gì hay không.
Xoay người, Thú Vương Mặc Viêm nhún người mạnh mẽ nhảy xuống khỏi Thương Sơn. Phía chân trời xa xăm, chỉ thấy được một nam tử trên lưng mang một đôi cánh đen to lớn như đại điêu, giống như một cơn gió to màu đen lao vun vút về hướng U Cốc.
Thú Vương Mặc Viêm cứ thế, đuổi theo dấu vết Lâm Cửu mà đi.
|
Chương 172: U Minh tái thế[EXTRACT]Nghênh đón tia nắng ban mai rạng ngời mà ấm áp, Cửu Thiên Phượng Hoàng hoả diễm nóng rực ngửa đầu hót vang giữa trời rộng vô biên. Bóng đêm qua đi, bình minh lại tới tựa như ánh sáng hi vọng. Cho dù thế giới quanh đây có gian khổ tối tăm bao nhiêu, thì ánh lửa đó cũng vĩnh viễn cháy lên trong lòng mỗi người.
Cơn gió hây hẩy, tóc đen tung bay.
Giữa nền trời xanh nhạt, thân ảnh màu trắng kéo theo một chiếc bóng hư vô thật dài cùng với ngọn lửa đỏ tươi diễm lệ. Sự hứng khởi không thể kiềm chế này đã sớm thiêu trụi hết uỷ khuất và chua cay trong tim Lâm Cửu, để thứ duy nhất còn sót lại, là tâm tình mong ngóng có thể chạy nhanh về tới nơi kia. Thật khát khao biết bao nhiêu, ngay lập tức trở lại bên người nọ.
Mỗi một phút một giây đều dài đằng đẵng như thể vô tận, dày vò lòng hào hứng khó kiềm nén được của y.
Tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực trái, nam tử đứng trên lưng phượng hoàng, khoé miệng không kìm nổi lộ ra một nụ cười khẽ ấm áp, Diệt Thiên Diệt Thiên, rốt cuộc ta có thể gặp lại ngươi rồi, mỗi lần trong giấc mơ nhìn thấy ngươi vẫn còn ngủ say trong băng phong hắc liên, ta tựa hồ cũng cảm nhận được phần lạnh lẽo đó.
Cuối cùng thì, sau hơn một trăm ngày ngày đêm đêm bị nỗi tương tư dày vò, Lâm Cửu đã tự mình, từng bước từng bước một, vượt qua nhiều con đường như vậy. Y đã trải qua một mùa thu đầy bi thương, đón những ngày đông thật tàn khốc, rồi trong thời khắc tràn ngập nắng sớm này lấy được tàn hồn của Diệt Thiên. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng nhận được hồi báo.
Thối ma đâu a thối ma đầu, ngươi nhớ phải bồi thường cho ta đấy.
Tự nhủ phải nhớ kỹ chuyện này, Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn về phương xa, thế giới của y, tràn ngập ánh mặt trời khiến y suýt chút nữa thì rơi lệ.
Quá trình phấn đấu khổ cực này, mặc dù khó mà nói rõ được đủ loại cảm xúc trong lòng, nhưng ước muốn được bù đắp vào phút cuối cùng mới khiến cho y cảm thấy sảng khoái nhất. Y dùng hành động của y để trả thù cuộc sống khốc liệt này, y cũng dùng hành động của y để chứng minh tình yêu giữa mình và Diệt Thiên chưa từng có vết nứt nào. Thế gian này, luôn luôn có một người xứng đáng để y trả giá hết thảy.
Thứ bọn họ chờ đợi, là sự đền bù như mong muốn sau khi phải nếm trải trăm cay nghìn đắng. Hàng nghìn hàng vạn người đang giãy giụa, vùng vẫy trong đau khổ trên thế gian này, cái họ đợi, cũng chỉ là niềm vui sướng khi được trả thù cuộc sống mà thôi.
Mọi người đều tin chắc rằng mình có thể chiến thắng được sự giày vò nghiệt ngã của cuộc đời. Họ một mực giữ niềm tin này từ đầu tới cuối, có người nhận được đền bù như mong muốn, nhưng cũng có người, điều chờ đợi được lại là kết cục mà họ chưa từng ngờ tới.
Cửu Thiên Phượng Hoàng, giương cánh bay liệng, thiên sơn vạn thuỷ, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
Dưới chân, cánh đồng tuyết mênh mông bất tận của Tây Sa Thương Ưng Quốc dần dần mất hút. Xa xa, pháo hoa đón tết ở Trung Thiên Quốc vẫn y như trước kia phóng ngay giữa ban ngày, tách ra trông thật lộng lẫy hoa mỹ. Qua Trung Thiên Quốc, bọn họ về tới Hoàng Phủ Đế Quốc, lại đi một mạch từ Bắc đến Nam, lướt qua núi cao, bay ngang hồ nước, sau khi tới Ân Đô, đích đến cuối cùng cũng từ từ hiện ra.
Huyền nhai vẫn chót vót như trước, màu xanh mơn mởn hoặc rậm hoặc thưa đã không còn nữa do bị bao phủ kín dưới lớp tuyết dày.
Bên dưới huyền nhai, trong U Cốc, Lâm Cửu cưỡi phượng hoàng dần dần hạ xuống.
Hồ nước trong suốt đã đóng thành một lớp băng dày cộp, giống như một tấm gương mờ mông lung mà thần bí, cánh rừng bên cạnh căn nhà trúc cũng đã thành tuyết lâm. Gian nhà dựa bên hồ băng vẫn dập dờn màu xanh như cũ, giữa thế giới trắng xóa tuyết này trở nên vô cùng nổi bật, cũng vô cùng yên tĩnh.
Chỉ là sự rực rỡ của nắng sớm, bất luận mùa nào, bất luận lúc nào, đều không thể chiếu rọi cả U Cốc, tất cả mọi thứ, là vì chủ nhân của U Cốc từ trước đến giờ đều không thích dương quang ấm áp. So ra, Diệt Thiên càng yêu thích ánh trăng thanh lãnh ban đêm hơn, cô độc, lãnh ngạo mà lại tàn nhẫn.
Vừa bước vào trong U Cốc lạnh như băng, Lâm Cửu không rảnh mà quan tâm cảnh sắc hai bên, gần như là vội vội vàng vàng nhảy từ trên người Cửu Thiên Phượng Hoàng xuống. Nam tử không dừng lại nghỉ ngơi, lập tức chạy ngay vào trong căn nhà trúc, gió nhẹ nhàng thổi bay vạt áo y, trong sự yên lặng này chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.
Nhảy vào trong pháp trận thông đến thế giới u ám khác, Lâm Cửu chạy băng băng, chạy băng băng… căn phòng phía xa trông như cái miếu lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Lâm Cửu.
Đẩy ra cánh cửa nặng trịch, ánh lửa hai bên vách tường đột nhiên vụt sáng lên, quầng sáng dạ minh châu dập dờn trong thế giới hắc ám, không biết cơn gió từ đâu thổi tới, tựa như một bài ca dao từ nghìn năm xa xôi trước, kể lại một cố sự không muốn ai biết.
Năm đó, những người đó, thời gian cùng lịch sử đó, đều đã chìm trong tiếng ca dao, như tiếng sáo, như tiếng tiêu, như tiếng tỳ bà u oán, như tiếng cổ cầm du dương, mọi thứ đều đã ngủ say ngàn năm dưới lòng đất này, dường như cũng nghe thấy tiếng kêu gào của linh hồn đang được bạch y nam tử cất trong lòng ngực, khẽ run rẩy, phủ phục, quỳ bái.
“U… u…”
Như là tiếng khóc, khẽ đu đưa vang vọng trong thế giới hắc ám vô biên.
Trong đầu Lâm Cửu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó chính là lập tức chạy ngay tới bên cạnh Diệt Thiên. Ý nghĩ này mạnh mẽ đến nỗi, khiến Lâm Cửu không phát hiện được sự biến đổi đang dần xảy ra xung quanh.
Lại một lần nữa, khi y bước vào trong thế giới bị đóng băng này, khi y lại một lần nữa được nhìn thấy nam tử ngủ say trong hắc liên băng phong, cách một tầng băng trong suốt dày cộp, Lâm Cửu không cách nào khống chế được đôi tay thôi ngừng run rẩy. Nhanh, rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại được gặp nhau.
Nỗi nhớ nhung dày vò Lâm Cửu, rốt cuộc ngày hôm nay cũng kết thúc rồi, chỉ hy vọng từ nay đến nghìn nghìn vạn vạn năm tháng về sau đừng để y phải chịu nỗi khổ tương tư này nữa.
Đặt bàn tay tái nhợt lên lớp băng dày, Lâm Cửu chuyên chú mà thâm tình nhìn nam tử trong tầng băng, so với trước khi y li khai hình như cũng không có nhiều thay đổi cho lắm, Diệt Thiên vẫn giống như đang ngủ, an tĩnh đến kì lạ.
Lâm Cửu khẽ mỉm cười, cúi đầu lấy từ trong ngực ra thanh liên bình vừa đoạt được từ chỗ Tây Sa Thương Hải. Rút nút bình, Lâm Cửu suy nghĩ một chút rồi trút thẳng vào trong miệng mình, băng lãnh trong nháy mắt đó khiến bên ngoài tóc và da mặt Lâm Cửu ngưng kết lại thành một tầng băng mỏng.
Mở miệng ra chính là luồng không khí giá buốt trắng xóa, nhưng Lâm Cửu lại như không cảm nhận được cái lạnh này, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào như trước, y hơi cúi người, cách một tầng băng mà hôn xuống.
“Phù —―”
Nghe như là tiếng gió thổi, từng luồng từng luồng khí nhẹ nhàng từ trong miệng Lâm Cửu dần dần chảy ra.
“Rắc rắc rắc ——” Tiếng băng vỡ rung động không ngừng vang lên, hồ nước đen xung quanh hắc liên dần dần tan băng. Hồ nước lạnh lẽo từ từ lưu động, lấp lóe ánh huỳnh quang màu đen, lộ ra sự ma quái vừa kỳ dị mà lại kì diệu. Hắc liên nhẹ nhàng thong thả di chuyển vòng quanh hồ, như có một vòng xoáy nước.
Tầng băng cứng rắn ngăn cách Lâm Cửu và Diệt Thiên càng lúc càng mỏng, càng lúc càng ít, nam nhân trên hắc liên bàn dần dần hãm nhập vào trong hắc liên khổng lồ.
Khối băng tan vỡ biến thành từng làn sương đen, sương mù đột nhiên tràn ngập cả gian phòng, cho đến khi đâu đâu cũng đều là sương đen hoặc dày hoặc mỏng, nó dường như cũng có sinh mệnh mà chầm chậm chuyển động ngược dòng nước chảy, quanh quẩn ở trung tâm hắc liên, vấn vít xung quanh nam tử nằm trên hắc liên kia.
Đợi sau khi băng tuyết tan hết, Lâm Cửu lại một lần nữa chạm vào phiến môi giá lạnh và mềm mại nhưng khiến y cảm thấy an tâm.
“Phù —―” Nhẹ nhàng, Lâm Cửu hơi hé miệng hôn lên Diệt Thiên. Tàn hồn vẫn cắm sâu trong ngực trái Lâm Cửu lập tức bừng lên, tam hồn bị áp chế ngàn năm trong địa ngục cảm giác được sự triệu hoán của bản tôn, liền điên cuồng lao ra khỏi cơ thể Lâm Cửu.
Nụ hôn gắn kết tương giao, tàn hồn mạnh mẽ thoát ly.
Lâm Cửu gắt gao ôm lấy ma đầu trong hắc liên. Tàn hồn từ trong cơ thể thoát ra ngoài, tựa như sinh sôi xé rách trái tim y, khiến y đau đớn choáng váng đến suýt ngất. Có lẽ nhận biết được đau đớn của Lâm Cửu, một đạo chân khí dịu dàng nương theo nụ hôn chậm rãi chảy vào trong thân thể y, lập tức che đi đau đớn do tàn hồn thoát khỏi trái tim gây nên.
Cho dù đang hôn mê, ngươi cũng có thể cảm giác được thống khổ của ta, có thể lo lắng cho ta sao? Đôi mắt Lâm Cửu bất chợt ươn ướt, chỉ cần một hành động vô ý thức này của Diệt Thiên thôi, đã là quá đủ để y xoá đi tất cả cực khổ từng phải chịu vì ma đầu này. Khắp thế gian, vĩnh viễn cũng chỉ có Diệt Thiên có thể mang tới cho y cảm giác an toàn và được quan tâm thời thời khắc khắc.
Ba tàn hồn đều đã rời khỏi cơ thể Lâm Cửu đi tới thân thể Diệt Thiên, hắc liên ấn kí ảm đạm không ánh sáng trên trán ma đầu ngủ say đột nhiên trở nên tà mị mà oánh nhuận, tử khí tràn ngập trên mặt dường như cũng phai nhạt đi. Tam hồn trở về vị trí cũ, U Minh tái thế.
“Diệt Thiên…Diệt Thiên…tỉnh lại đi, đừng ngủ tiếp nữa….” Ghé vào bên cạnh hắc liên, nước mắt nóng bỏng của nam tử từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt ma đầu đang từ từ thức tỉnh, một tiếng lại một tiếng kêu gọi, chỉ hy vọng đối phương có thể một lần nữa dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn một mình y.
Phiến lông mi như chiếc quạt lông đen khẽ run rẩy, sau một khắc, ma đầu ngủ say chẳng biết đã bao nhiêu năm rốt cuộc mở ra đôi mắt như biển rộng hồ sâu, bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng.
Ma đầu từ từ thanh tỉnh, trong mắt phản chiếu ra hình ảnh một nam tử cách hắn rất gần, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh, chẳng biết nghĩ đến cái gì, chỉ nhìn nam tử nọ ở trước mặt hắn liên tục hô lên: “Diệt Thiên, sao ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ ta sao? Ta là Lâm Cửu…là Tiểu Cửu của ngươi đây mà…”
“Nhớ chứ…đương nhiên còn nhớ..” Trong mắt ma đầu hiện ra một tia tiếu ý nhàn nhạt, hắn làm sao có thể quên được nam tử này chứ, người hắn đã từng yêu sâu sắc nhưng lại thương tổn phản bội lại hắn – Chí Thiện Bạch Liên…
|
Chương 173: Yêu và hận[EXTRACT]Diệt Thiên đã tỉnh rồi, nhưng Lâm Cửu lại không thấy được nữa trong ánh mắt của đối phương, sự ôn nhu chỉ thuộc về một mình y mà y vẫn hằng mong ngóng. Sau khi tỉnh táo lại, Diệt Thiên tĩnh lặng như băng sơn xanh thẫm dưới đáy biển sâu vạn trượng, trong mắt không có mảy may tí xúc động nào, không gợn sóng, không chút động đậy, chỉ là bình thản nhìn Lâm Cửu, khiến y cảm thấy hơi hơi sợ hãi.
Lẽ nào sau khi Diệt Thiên tỉnh lại đã quên mất y rồi sao? Hay là bởi vì tam hồn chia lìa dẫn đến kí ức của Diệt Thiên bị tổn hại? Lâm Cửu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ma đầu, không cách nào ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng, thanh âm run rẩy nhìn Diệt Thiên, nhỏ giọng kêu lên: “Diệt Thiên, nói chuyện đi, ta muốn nghe thấy tiếng của ngươi, ta muốn ngươi gọi tên của ta, ta là Lâm Cửu, là Tiểu Cửu của ngươi đây, lẽ nào ngươi đã quên ta rồi sao?”
“Diệt Thiên, ta rất nhớ ngươi, ta nhớ ngươi nhớ đến thật thống khổ, ngươi đừng khiến ta sợ có được hay không——”
Nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống, chảy xuôi theo gương mặt ma đầu.
“Nhớ kĩ, đương nhiên nhớ kĩ…”
Ma đầu rốt cuộc mở miệng, đáy mắt bình tĩnh dần dần hiện ra một tia tiếu ý nhàn nhạt.
Kí ức kiếp trước, kí ức kiếp này, tất cả đều từ từ rõ ràng trong đầu Diệt Thiên, cũng có thể nói, là rõ ràng trong đầu U Minh Hắc Liên.
Tuyết sắc liên hoa oánh nhuận trên trán Lâm Cửu đã khắc dấu ấn thật sâu trong đầu ma đầu, lần thứ hai tỉnh dậy từ giấc ngủ say ngàn năm, sau khoảng thời gian thích ứng ngắn ngủi, tất cả mọi thứ đều được sáng tỏ. Hắn đã nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại nghìn năm trước đây, nam tử trước mặt đã tàn nhẫn và lạnh lùng đâm kiếm vào trái tim hắn như thế nào.
Nam nhân này, nam nhân mà hắn đã từng yêu sâu sắc thế mà lại phản bội hắn, tàn nhẫn đánh hắn vào địa vực băng lãnh hắc ám đó.
Một nghìn năm, tròn một nghìn năm, hắn lại trở về.
Hắn có thể nào không nhớ rõ nam nhân này được chứ?
Khoé miệng Diệt Thiên khẽ cong lên một độ cung, ma đầu vươn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt vui sướng của Lâm Cửu, nhìn gương mặt vui quá hóa khóc của đối phương, dịu dàng nói: “Nhớ chứ, ta tất nhiên là nhớ ngươi rồi. Cho dù qua trăm năm nghìn năm, ta cũng vẫn nhớ kĩ ngươi, cho dù luân hồi vạn kiếp, ta vẫn sẽ không quên khí tức của ngươi, cho dù ngươi là Chí Thiện Bạch Liên hay là Lâm Cửu, ta đều nhớ, đời đời kiếp kiêp sẽ không quên ngươi….”
Sẽ không quên tất cả những gì ngươi đã từng gây cho ta, có vui sướng, có thoả mãn, có hạnh phúc, cũng có phản bội cùng tổn thương sâu sắc mà ta vĩnh viễn cũng không quên được.
Một kiếm Chí Thiện Bạch Liên đâm vào ngực hắn kia, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên.
“Diệt Thiên…” Lâm Cửu vui đến phát khóc đã nói không nên lời nữa rồi. Không biết được suy nghĩ trong lòng Diệt Thiên, Lâm Cửu chỉ vì lại được nghe thấy thanh âm của hắn, cảm nhận được khí tức của đối phương mà vui đến mức cái gì cũng không còn nhớ. Cái tên “Diệt Thiên” này có gọi bao nhiêu lần cũng sẽ không thấy phiền, còn ma đầu này, cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không thấy ngán.
“Sao lại khóc, bởi vì nhìn thấy ta tỉnh lại mà rơi lệ sao?” Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lâm Cửu, Diệt Thiên bỗng chốc kéo nam nhân đang nửa quỳ bên ngoài vào trong hắc liên rộng lớn. Lâm Cửu chỉ cảm thấy một cơn choáng váng đến nghiêng trời lệch đất, nhoáng một cái, y đã nằm lọt bên trong hắc liên, bị Diệt Thiên đặt ở dưới thân .
“Lệ mới đẹp làm sao, mỗi lần thấy ngươi rơi lệ, lòng ta đều rất đau.” Lệ này, thế nhưng chỉ là dối người mà thôi, Chí Thiện à Chí Thiện, rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào đây?
Hơi cúi đầu, Diệt Thiên nhẹ hôn lên vệt nước mắt trên mặt Lâm Cửu.
“Diệt Thiên…” Được đối xử dịu dàng như thế này, Lâm Cửu còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa chứ? Đây là người mà y yêu sâu sắc, là người y nguyện ý trả giá bằng cả sinh mệnh.
Ma đầu nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Cửu, theo gương mặt trượt thẳng xuống phía dưới, y phục trên người dù chưa cả chạm vào nhưng lại như bị làm phép lỏng lẻo rơi ra. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Cửu liền cảm giác được quần áo trên người y đang dần bong ra từng cái một, y khẽ ngửa đầu cảm nhận sự đụng chạm đến từ chính ma đầu.
Bàn tay lạnh lẽo trượt vào trong vạt áo Lâm Cửu, không có bất cứ gì ngăn cản chạm vào thân thể nóng như lửa của y, khi thì dùng sức khi thì dịu dàng vuốt ve khiến Lâm Cửu nhịn không được run nhè nhẹ, khi thì tê dại khó nhịn, khi lại khiến y không kìm lòng nổi muốn được nhiều hơn nữa, mà lúc Diệt Thiên lột hết toàn bộ quần áo trên nửa người dưới của y, Lâm Cửu lại khẽ run rẩy.
Sự run rẩy này không chỉ đến từ sự vuốt ve dịu dàng của người mình yêu nhất, mà phần lớn là do ác mộng đêm trước vẫn lưu lại trên thân thể cũng như sâu trong nội tâm y.
Ngay trước đó không lâu, y vừa mới bị Tây Sa Thương Hải chạm qua ——
Hiện tại, y sao có thể để Diệt Thiên ôm mình được. Mặc dù y vẫn yêu nam nhân này như trước, nhưng cơn ác mộng trong đêm tối đó vẫn như cũ quanh quẩn xung quanh y, khiến y không cách nào lập tức thoát ra. Y cần một ít thời gian, để quên đi sự đụng chạm của bất luận kẻ nào trên thân thể y ngoại trừ Diệt Thiên.
Y càng cần một ít thời gian để trái tim mình có thể an tĩnh lại.
Nhưng khi nhìn ma đầu nằm đè trên người y, Lâm Cửu lại không có dũng khí và nghị lực để đẩy ra, y không bao giờ muốn phải rời xa nam nhân này nữa.
“Diệt Thiên…” Mở to mắt chăm chú nhìn vào ma đầu, Lâm Cửu liên tục âm thầm nói với chính mình, cứ quên đi là được rồi, coi như một đêm trước đó chuyện gì cũng chưa xảy ra, bây giờ người ôm y là Diệt Thiên, là đại ma đầu, là ái nhân y vẫn mong nhớ từ lâu, không phải là người khác!
Y chỉ cần có Diệt Thiên là đủ rồi, chỉ cần biết lúc này người ôm y là Diệt Thiên là đủ rồi, không có gì phải sợ hết, cũng không có gì phải hoảng hốt.
Nhẹ nhàng mở ra hàm dưới của Lâm Cửu, ma đầu cúi xuống dịu dàng hôn y. Môi chạm môi, dây dưa triền miên.
Mãi một lúc sau, ma đầu y phục vẫn chỉnh tề đột nhiên kéo khố quần của Lâm Cửu xuống, y lập tức không một mảnh vải che thân, cả người đều hiển lộ ra hết trước mắt ma đầu.
Lâm Cửu khẽ run rẩy, muốn vươn tay cởi y phục trên người Diệt Thiên, y không thích cách đối phương một lớp quần áo, y muốn cảm nhận một cách chân thực khí tức của Diệt Thiên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ma đầu, tất cả tất cả…mà không phải bị ngăn cách bởi lớp quần áo cứng ngắc này.
Diệt Thiên kéo lại tay Lâm Cửu, chưa kịp để đối phương phản ứng đã lật thân thể Lâm Cửu lại, Lâm Cửu lập tức biến thành bộ dáng nằm úp sấp, trước mắt chỉ toàn một màu đen thui của hắc liên, không nhìn thấy được chút xíu nào dáng người của Diệt Thiên. Sau một khắc, eo bị kéo cao lên, một trận đau nhức kịch liệt xâm nhập vào sâu bên trong nơi mềm mại mới bị chà đạp đêm hôm qua.
“A——”
Một tiếng kêu đau đớn kiềm nén từ sâu trong yết hầu tràn ra. Lâm Cửu nằm úp sấp trên hắc liên gắt gao cắn chặt răng, hai tay bấm sâu vào trong cánh hoa.
Đau quá——
“Diệt —— A ——”
Y muốn xoay người lại, y không muốn đưa lưng về phía Diệt Thiên, y không muốn đối mặt với bóng đêm, y không muốn như vậy…
“Sao vậy, ta ở đây, không vui sao?” Thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai Lâm Cửu, cùng với nó cũng là cực hạn mà Lâm Cửu chưa bao giờ trải qua, là cực hạn vui sướng, nhưng cũng là cực hạn đau đớn.
Lực đạo gần như sắp đâm thủng y khiến y không thể nào tiếp tục cắn môi kiềm nén, ác mộng đêm trước lại một lần nữa trùm xuống, là ảo giác hay hiện thực, Lâm Cửu đều đã không thể phân biệt được.
Người đang ôm y là Diệt Thiên phải không?
Thế nhưng y không nhìn thấy…y không nhìn thấy cái gì hết…
Ma đầu gắt gao đè nặng không cho y xoay người, mặc kệ Lâm Cửu van xin thế nào, nhưng ma đầu vẫn nhất quyết không chịu buông tha, mỗi khi Lâm Cửu muốn quay đầu lại, thì lại bị tay Diệt Thiên ấn trở về.
“Diệt Thiên, để ta nhìn ngươi…để ta quay lại nhìn ngươi được không… Ta muốn nhìn ngươi, ta muốn ôm ngươi…”
“A, đau quá, đau quá, đừng, Diệt Thiên…Không được, ta đau quá, hức hức ——”
Nỗ lực cùng dày vò trong mấy ngày nay đã khiến thân thể Lâm Cửu lên tới mức cực hạn, làm sao chịu đựng nổi âu yếm kịch liệt hết sức như thế này. Nước mắt không rõ là sung sướng hay thống khổ rơi xuống hắc liên, lời nói trong miệng dần dần trở nên mơ hồ, biến thành từng âm tiết rời rạc liên tục lặp đi lặp lại. Lâm Cửu không tài nào kiềm nén được tiếng khóc nức nở đứt quãng.
“Không được, dừng lại…Diệt Thiên, ta đau quá…ta đau quá…”
Ngay cả sức lực để túm lấy cánh hắc liên cũng không còn nữa, nam nhân tựa như một con cá mắc cạn đang hấp hối, nghẹn ngào, cầu xin.
“A a——”
Một cơn đau đớn mãnh liệt thình lình ở bên trong thân thể Lâm Cửu lan ra, y cả người ướt đẫm mồ hôi gào lên một tiếng thê thảm rồi vô lực nằm sấp trong hắc liên, chỉ không ngừng run rẩy.
Một màu đỏ tươi tràn ngập trên đoá hắc liên, đỏ đen cực kỳ tương phản khiến thân thể trắng bệch của Lâm Cửu lộ ra cảm giác thê mỹ sâu sắc, làm cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng dịu dàng âu yếm.
Tầm mắt chuyển xuống nửa người dưới có chút đáng thương của Lâm Cửu, đáy mắt bình tĩnh như nước của ma đầu hơi hơi khuấy động, nhưng vẫn bình thản đứng ở một bên nhìn nam nhân hôn mê nằm trong hắc liên.
Nhắm mắt hít sâu một hơi, hồi ức khi hắn là Diệt Thiên, khi Chí Thiện là Lâm Cửu quanh quẩn trong lòng U Minh không cách nào phai nhạt được.
“Chí Thiện, ta có thể tiếp tục tin ngươi một lần nữa được sao?” Khẽ thở dài một tiếng, nhìn nam nhân nằm trong hắc liên, Diệt Thiên giơ tay lên, cánh liên hoa liền khép lại bao lấy Lâm Cửu, những vết thương hắn vừa gây cho Lâm Cửu rất nhanh sẽ khép lại. Mà Diệt Thiên cũng một cần một chút thời gian để suy nghĩ thêm.
Hắn, rốt cuộc nên làm thế nào với Lâm Cửu đây?
Ánh mắt chợt khẽ động, Diệt Thiên nhìn ra bên ngoài, xoay người từ từ biến mất trong thế giới hắc ám.
|
Chương 174: U Minh chi nộ[EXTRACT]“Nơi này làm sao vậy?”
Theo tung tích Lâm Cửu đi tới U Cốc, Mặc Viêm dang rộng hai cánh màu đen ra, từ huyền nhai lao thẳng xuống phía dưới. Rừng rậm xung quanh bị bao trùm dưới tuyết lấp lóe ánh sáng óng ánh, hồ nước trong vắt trong U Cốc đã đóng thành lớp băng dày cộp, nhưng chuyện khiến người ta cảm thấy kì dị chính là những tầng băng này đều lộ ra một lớp màu đen lóng lánh, khi thì thoáng hiện, khi thì lại biến mất không chút dấu vết.
Đợi đến khi Mặc Viêm từ từ hạ xuống mới nhìn rõ tất cả, từ trong hồ tản mát ra làn làn khói đen óng ánh, không ngừng trào ra, nhanh chóng ngập đầy U Cốc, lộ ra vài phần yêu dã và quỉ dị. Trong không khí phảng phất mùi liên hương lạnh lẽo, cũng không biết mùi liên hương kì dị này từ đâu truyền tới.
“Lẽ nào Diệt Thiên tỉnh lại rồi?”
Vỗ cánh hạ xuống U Cốc, Mặc Viêm vươn tay khua khua sương đen dày đặc trước mắt, đi nhanh về phía trước tìm kiếm thân ảnh Lâm Cửu.
“Lâm Cửu?” Trong U Cốc, Mặc Viêm lớn tiếng gọi tên nam nhân, nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện bóng dáng Lâm Cửu đâu, nghĩ thầm y có lẽ đã chạy tới căn phòng nhỏ giữa hồ. Còn nhớ lần trước cùng Lâm Cửu đến đây, Lâm Cửu hình như xuyên qua một pháp trận trong căn phòng đó mang theo đại ma đầu còn hôn mê bất tỉnh đi tới một nơi khác.
Hiện tại trong U Cốc xảy ra một ít biến hoá kì quái như thế, có lẽ là bởi Diệt Thiên đã tỉnh lại rồi, vậy hai người bọn họ hẳn là đang ở trong pháp trận đó.
Mặc Viêm bước từng bước đi lên cây cầu gỗ dựng giữa hồ, một mạch hướng về phía căn phòng nhỏ. Chưa chờ hắn đi lên được hai bước, bốn phía lại đột nhiên có thêm một biến hoá rất nhỏ, sương đen quanh quẩn trên mặt hồ giống như một con rắn mảnh chầm chậm bò tới bên hai chân Mặc Viêm, ngay lúc chuẩn bị quấn lên, Mặc Viêm liền giậm chân một cái đánh tan sương đen nhàn nhạt tràn ngập xung quanh.
Đôi cánh thật lớn lại một lần nữa xuất hiện trên lưng, dựa vào sức dãn của đôi cánh, trong nháy mắt Mặc Viêm đã bay vút lên giữa không trung, tầm mắt trông xuống phía dưới nhanh chóng dừng lại tại một chỗ, nam tử cau mày, quát lớn: “Ai? Ở nơi nào?”
“Thú Vương khi khôi phục lại sức mạnh, quả nhiên là lợi hại hơn không ít.” Thanh âm lạnh lùng quang quẩn trong sơn cốc âm u, chẳng biết từ nơi nào truyền đến, có vẻ xa xăm mà trống trải, phảng phất như đến từ một nơi cực kì xa xôi.
Thú Vương khẽ cau mày, vẫn chăm chú nhìn vào cây cầu nhỏ bắc trên hồ, thanh âm vừa vang lên chính là Diệt Thiên thì phải. Nếu như đại ma đầu này tỉnh dậy rồi, Tiểu Cửu cũng nhất định đang ở gần đó.
Ngay lúc Thú Vương đang chăm chú nhìn phía dưới, sương đen tứ tán dần dần ngưng tụ lại, một trận bão hắc vụ phất qua, trên cây cầu gỗ vốn không một bóng người đột nhiên có thêm một nam tử khoác áo choàng màu đen. Ma đầu khẽ hít một hơi, toàn bộ sương đen trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào bên trong tấm áo choàng, biến mất không còn lại gì.
Sơn cốc vốn khoác trên mình chiếc áo tuyết ngân bạch lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng, như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Đại ma đầu này hình như có chút không giống trước kia, lẽ nào bị bọn Hoàng Phủ Thiên Niên đánh khiến cho đầu óc có vài chỗ bị hỏng rồi sao? Thú Vương thầm nghĩ, bề ngoài tuy nhìn ung dung như vậy, kì thực trong lòng vẫn không dám buông lỏng phòng bị, trực giác thuộc về dã thú chôn sâu trong cơ thể hắn nói cho hắn biết, nam nhân trước mặt này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Mặc Viêm không cảm nhận được một chút sát khí nào từ trên người Diệt Thiên, nhưng khứu giác nhạy bén với nguy hiểm của Thú Vương vẫn khiến cho hắn không ngừng âm thầm đề phòng.
“Ngươi tỉnh rồi.” Huy cánh bay xuống bên bờ hồ, đứng cách Diệt Thiên một cự ly tương đối an toàn, Mặc Viêm nhìn nam tử chôn sâu trong bóng tối cách đó không xa, hỏi, “Lâm Cửu đâu?”
“Y sao? Ha ha——” Cười nhạt hai tiếng, ma đầu dưới tấm áo choàng nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra một hình ảnh: trong hoàng cung Hoàng Phủ Đế Quốc, trên nhuyễn tháp bên dục trì, một con miêu cả người đen thui nhảy lên nhuyễn tháp, nháy mắt liền biến thành dáng dấp nhân loại, nhẹ nhàng ôm nam tử đang say ngủ trên nhuyễn tháp vào lòng.
Toàn bộ hình ảnh Thú Vương Mặc Viêm đã từng nhân lúc Lâm Cửu ngủ hôn y đều hiện ra trong óc ma đầu, mặc dù lúc đó hắn vẫn trầm miên dưới băng phong, nhưng tuyệt không có nghĩa là cái gì hắn cũng không biết, cái gì cũng không thấy, tàn hồn ẩn sâu trong trái tim Lâm Cửu, đã xuyên thấu qua ánh mắt Lâm Cửu thấy được tất cả.
Mà hết thảy những điều này, sớm đã in sâu trong óc ma đầu, sáng tỏ trong tâm.
Bao gồm…cả một đêm trước trong Thương Sơn Tuyết Điện.
Thú Vương Mặc Viêm, Tay Sa Thương Hải…ha ha…
Ma đầu mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh hướng về phía Thú Vương, mặc kệ là hắn vẫn còn yêu nam nhân kia, hay là hận nam nhân kia, ngoại trừ hắn ra, những người khác không có tư cách chạm vào Chí Thiện Bạch Liên.
“Y đang ở bên trong, ngươi muốn gặp y sao?” Diệt Thiên bình thản nói, thanh âm như nước, khiến người ta không thể từ đó nghe ra được chút tình cảm nào thuộc về nhân loại, mặc dù Mặc Viêm biết ma đầu này từ trước đến nay vẫn vậy, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chút cảm giác quái dị và nguy hiểm không nói nên lời.
“Lâm Cửu có khoẻ không?” Xúc động nóng nảy không có nghĩa là không có đầu óc, Mặc Viêm một bên âm thầm cảnh giác, một bên nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ma đầu, bầu không khí quả thực có chút kì quái.
“Vừa rồi y có chút mệt, hiện tại đang ngủ, tuy rằng chảy ít nước mắt cùng một ít máu, nhưng mà cũng không có gì đáng ngại cho lắm.” Ma đầu vẫn bình tĩnh đến phát sợ.
“Ngươi làm gì y?” Nhíu mày, Mặc Viêm nắm chặt song quyền, ma đầu này sao có thể thản nhiên nói ra lời như vậy, Mặc Viêm hướng về phía Diệt Thiên quát lớn: “Ngươi có biết y vì cứu ngươi mà chịu đựng bao nhiêu áp lực, dọc đường ăn bao nhiêu đau khổ không, đại ma đầu, không phải ngươi yêu y sao, rốt cuộc ngươi đã làm gì với y, Lâm Cửu ở đâu, y ở chỗ nào?!”
Chịu đựng bao nhiêu áp lực, ăn bao nhiêu đau khổ?
Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc sắc hoả diễm nho nhỏ, Diệt Thiên khẽ cong lên khoé miệng, tay phải vừa nhấc, bỉnh thản nói với Thú Vương: “Y rất khỏe, ta…đương nhiên sẽ cẩn thận chăm sóc y, về phần ngươi, đã không cần thiết phải tiếp tục lưu lại trên thế giới này nữa, nhân loại cũng tốt, thú tộc cũng được, đều là sự tồn tại thấp kém trên thế gian này.”
Hai mắt trừng lên, Thú Vương sớm đã âm thầm đề phòng lựa chọn tiên phát chế nhân, chỉ thấy hai cánh phía sau Mặc Viêm, kéo thân thể hắn như mũi tên lao nhanh về phía Diệt Thiên, song trảo như chớp, mang theo sức mạnh có thể xé rách cao sơn, thân hình như gió lặng im đến ngưng thở, giống như ảo ảnh vậy.
Tuy rằng Thú Vương đã từng thua dưới tay Diệt Thiên, thế nhưng lúc đó hắn chỉ là một con tiểu miêu chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh thời kì đỉnh cao, Nay thì khác, hắn của hôm nay đã đạt đến thời kì đỉnh cao của Thú Vương, dù không thể đánh bại Diệt Thiên, thì chí ít cũng có thể đánh ngang ngửa với đối phương mới đúng.
Song trảo xẹt qua thân thể Diệt Thiên, nhưng mà người vốn đứng trên cầu đột nhiên hoá thành một trận sương mù màu đen, tan biến không một dấu vết, Thú Vương kinh ngạc, chỉ nhìn thấy trận sương mù lướt qua, người vừa bị song trảo của y xé rách liền hoàn hảo không tổn hao gì đứng ngay trước mặt —— trong lòng bàn tay, là một đoàn hoả diễm.
“Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.” Diệt Thiên cười nhạt châm chọc, đoàn hoả diễm nho nhỏ không chút trở ngại lướt về phía Thú Vương Mặc Viêm, đương lúc Mặc Viêm không hề ngăn cản, đoàn hoả diễm nhẹ bay tới chạm vào Mặc Viêm, ngay lập tức phát ra một tiếng huýt dài rung trời, cũng trong nháy mắt đó từng điểm hoả diễm nhanh chóng lan tỏa thành một ngọn lửa đáng sợ, tựa như con mãng xà khổng lồ mở to cái miệng vĩ đại, một ngụm nuốt lấy toàn bộ Mặc Viêm.
Hai tay chắp sau lưng, ma đầu bình thản nhìn Mặc Viêm đang đấu tranh với hoả xà.
Người cũng được, dã thú cũng thế, đều là sự tồn tại thấp kém trên thế gian này, ngu xuẩn đến mức khiến người ta không muốn nhìn tí nào.
Chuyện một nghìn năm trước chưa xong, vậy một nghìn năm sau hắn sẽ tiếp tục hoàn thành, lần trước bị Chí Thiện Bạch Liên phá hư, lúc này đây, hắn sẽ không cho Chí Thiện Bạch Liên cơ hội này nữa.
Việc Chí Thiện Bạch Liên còn chưa khôi phục kí ức và sức mạnh đối với hắn mà nói không có bất luận nguy hiểm gì, tạm thời liền cứ giữ y bên người đi.
Trong phút chốc tinh thần Diệt Thiên sao lãng, hoả xà thiêu đốt cách đó không xa chợt phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, dần dần tán đi. Giữa ánh lửa lộ ra một nam tử mệt mỏi đầy vết thương, đôi mắt đỏ tươi như máu gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Thiên, tràn ngập phẫn nộ và cừu hận.
“A —— còn chưa chết sao?” Khoé miệng khẽ cong lên, Diệt Thiên lại một lần nữa giơ bàn tay lên, nhẹ giọng nói, “Vậy giờ đây sẽ không cho ngươi sống thêm nữa.”
Ngay lúc này, Diệt Thiên khẽ nhíu nhíu mày.
“Đừng —— ” Trong bóng đêm, Lâm Cửu lâm vào hôn mê nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, thanh âm rất nhỏ khiến hắc liên bao quanh thân thể y khẽ rung động, động tĩnh Lâm Cửu dường như sắp thức tỉnh truyền tới tai ma đầu ở xa bên ngoài, thoáng quấy nhiễu tâm thần Diệt Thiên.
Trong nháy mắt thừa dịp Diệt Thiên thất thần, Thú Vương Mặc Viêm mở rộng đôi cánh nhiễm huyết khẩn trương bay khỏi U Cốc, Diệt Thiên phục hồi lại tinh thần hừ lạnh một tiếng, hai tay làm tư thế bắn cung, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bộ cung tiễn như hoả diễm thiêu đốt, nhẹ nhàng kéo dây, hoả tiễn bắn về phía Thú Vương đã bay lên bầu trời.
Giữa không trung, một mảnh huyết vũ.
Đáng tiếc, vẫn là để Thú Vương chạy thoát.
“Lửa đã thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của ngươi, xem xem ngươi có cơ duyên để sống tiếp hay không.” Nhìn bóng đen rơi xuống phía chân trời, Diệt Thiên tại đó xoay người rời đi, hắc vụ lập tức lại tràn ngập, cho đến khi bao phủ toàn bộ sơn cốc, cũng không còn thấy một chút ánh sáng nào.
|