Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 175: Tội ác quốc gia[EXTRACT]Vỗ đôi cánh lớn phi lên khoảng không, Mặc Viêm cắn răng bỏ chạy.
Thối ma đầu đáng ghét, cư nhiên muốn giết bản vương ——
Lần thứ hai thua trong tay Diệt Thiên, thất bại lúc này đây so với lần đầu tiên càng thêm triệt để, cũng càng thêm đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã chết trên tay Diệt Thiên rồi. Nếu như không phải hắn nhân lúc Diệt Thiên thất thần mà bứt ra li khai, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị hắc liên hoả đáng sợ kia đốt thành tro tàn, từ nay về sau sẽ tiêu thất trong thiên địa, vô tung vô ảnh.
Trong lòng Mặc Viêm phẫn hận không thôi, hắn hận cho dù là trong thời đỉnh cao của mình mà vẫn không thể chống cự nổi Diệt Thiên, lại càng tức giận với sự thay đổi của đại ma đầu. Cái gì mà Cửu Thiên Thần Liên, cả đám tính cách đều kì quái như vậy, thay đổi thất thường, nói đánh là đánh, nói giết liền giết, khiến hắn hoàn toàn không bắt được ý nghĩ.
Nếu như không phải ngay từ đầu hắn đã âm thầm đề phòng Diệt Thiên, hắn thật không dám tưởng tượng đường đường một Thú Vương như hắn sẽ bị lửa thiêu thành cái bộ dáng gì nữa, mặc dù tình huống hiện tại của hắn cũng không mấy lạc quan cho lắm.
Ngay lúc Thú Vương thầm mắng thối ma đầu, đang vui mừng bản thân may mắn trốn thoát được, phía sau Mặc Viêm đột nhiên truyền đến tiếng rít xé rách trời không của tiễn vũ, không cho phép Thú Vương có một chút suy nghĩ dư thừa nào, tiễn vũ bốc cháy rừng rực đâm xuyên qua đôi cánh đen như chim đại bàng của Mặc Viêm, xuyên qua bờ vai hắn, giữa không trung nổ ra một trận sương máu.
“Ai ——”
Đau đớn kịch liệt lập tức khiến hai mắt Mặc Viêm tối sầm, đôi cánh tàn tạ đã không thể nào chống đỡ thân thể tiếp tục bay trên không trung, nam tử cả người đầy máu lảo đảo lắc lư, rơi thẳng xuống mặt đất.
Không được rồi…đau quá…
Hai cánh đã hoàn toàn mất đi cảm giác, vô pháp chèo chống thân thể hắn tiếp tục bay về phía trước.
Thân thể không ngừng rơi xuống, ý thức Mặc Viêm cũng dần dần mơ hồ, khoé miệng nam tử không khỏi khẽ cong lên lộ ra ý cười bi thương mà châm chọc, thật không ngờ có một ngày, đường đường Thú Vương như hắn lại chết uất ức như vậy, bị người ta dễ dàng đánh hai ba phát liền giải quyết xong, nếu như để cho mấy lão gia hoả trong nhà biết, còn không cười chết hắn?
Thực sự là tên đại ma đầu đáng ghét, hoàn toàn không có chút thủ hạ lưu tình, nhất định là muốn giết hắn, hắn chọc phải cái tên đại ma đầu này từ khi nào vậy? Cũng không biết Lâm Cửu thế nào rồi, phàm nhân ngu ngốc kia đâu thể là đối thủ của đại ma đầu. Nhưng mà sau khi đại ma đầu này tỉnh lại, Lâm Cửu chắc hẳn sẽ rất vui mừng?!
Lâm Cửu a Lâm Cửu, ngươi không thấy đại ma đầu hung ác tàn nhẫn thế nào sao?
Không —— không đúng ——
Diệt Thiên vẫn là Diệt Thiên, đại ma đầu thật ra vẫn là đại ma đầu trước kia, thế nhưng cảm giác lại có chút khác biệt. Giống như ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm cường liệt ở trên người Diệt Thiên vậy, Mặc Viêm cũng dựa vào bản năng cảm giác được một tia bất đồng trên người Diệt Thiên.
Nam nhân kia tuy rằng dung mạo không thay đổi chút nào, thậm chí đến thái độ cao ngạo lạnh lùng cũng y đúc, thế nhưng vẫn không giống so với trước kia, trở nên càng khiến hắn không muốn tới gần, khí tức nguy hiểm mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy từng cơn chán ghét, Diệt Thiên sau khi tỉnh lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?
Nam tử kia —— Lâm Cửu lại không biết chút gì, Lâm Cửu bây giờ còn khoẻ không?
Không được —— hắn không thể cứ chết như vậy!
Ánh mắt lạnh lùng của Diệt Thiên càng không ngừng hiện lên trong đầu Mặc Viêm, hắn không thể chết uất ức như thế, hắn đường đường là vạn thú vương, sao có thể cứ như vậy mà chết đi?!
Nghiến chặt răng, Mặc Viêm đề khí xuất ra đôi cánh tàn tạ trên lưng, cố gắng lảo đảo bay đến một địa phương không biết tên nào đó, hắn không thể chết được, hắn không thể chết, hắn không thể cứ đơn giản như vậy mà chết đi, quả thực là mất hết vinh quang của tổ tiên…..
Nam tử một thân nhuộm máu, người đầy vết thương, mang theo thân thể tàn phá gần như bị đốt trụi bay về phương Nam. Hai mắt bị tiên huyết che kín nhìn không rõ, Mặc Viêm gần như đã mất đi ý thức chỉ thấy được xa xa một ngọn núi tuyết trắng tựa Thương Sơn.
“Lẽ nào ta đã bay đến Tây Sa Thương Ưng Quốc rồi sao? Cũng không biết Tây Sa Thương Hải có còn ở đây hay không…” Mặc Viêm thầm nghĩ. Thể lực đã gần cạn kiệt, Mặc Viêm không tài nào điều khiển được bản thân nữa, nhìn mảnh tuyết trắng gần ngay trước mắt, tựa như con diều đứt dây theo gió rơi xuống…
“Ầm ——” Ngã mạnh lên lớp tuyết trên đại sơn, lập tức làm nổi lên một mảnh hoa tuyết bay lượn, một mạt đỏ thắm chảy ra, trên nền tuyết trắng càng thêm chói mắt.
Mặc Viêm thân thể đã đạt đến cực hạn, hôn mê trong lớp tuyết lạnh lẽo, một khắc cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh xiêm y như áng mây, rất xa, rất xa, đi về phía hắn…
….
….
Lâm Cửu mở mắt ra, đập vào mí mắt chính là một màu sắc yên lặng tường hoà, xanh tươi ướt át, trong không khí mơ hồ tản ra một cỗ khí tức trong lành thuộc về Diệt Thiên tràn ngập bốn phía, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy yên tĩnh cùng thư thái, chẳng qua…đây là đâu?
Đầu vẫn còn có chút choáng, Lâm Cửu day day trán ngồi dậy, đây là một gian phòng rộng rãi, kiến tạo vô cùng đặc biệt, đẩy cửa ra giống như đang ở trên một cái đài, từ ngoài cửa có thể thấy được một mảnh xanh ngát dày đặc, căn phòng không biết được xây lên ở chỗ cao nào, phía dưới tựa hồ là một hồ nước tĩnh lặng mà trong veo, ánh nắng dịu dàng tản mát trên mặt hồ, một mảnh sóng gợn lăn tăn.
Ở đây không phải là u cốc dưới huyển nhai, chuyện duy nhất Lâm Cửu có thể xác định được cũng chỉ có vậy.
Diệt Thiên ở đâu? Lâm Cửu nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng nước, bèn quay đầu nhìn qua.
“Rào rào ——”
Ngay cách giường không xa là một bức mành được làm từ trúc, gió mát nhè nhẹ thổi qua, từng phiến từng phiến trúc theo gió chập chờn, va chạm vào nhau phát ra những tiếng vang êm tai. Xuyên qua kẽ hở, Lâm Cửu nhìn thấy phía sau bức mành tựa hồ có một người nam nhân, một nam nhân đang ngâm mình trong dục trì, múc nước dội lên đầu, xối lên toàn thân.
Nam nhân phía sau mành hình như ra khỏi dục trì, từng kiện từng kiện áo choàng rộng thùng thình treo trên mành bị nam nhân kéo xuống khoác lên người, đai lưng vừa cài, mái tóc ướt sũng nháy mắt liền khô, nhu thuận bay bên vai và sau lưng, một mảnh đen nhánh.
Lâm Cửu ngồi trên giường nhìn thân ảnh nam nhân phía sau mành khi thì hiện lên khi thì vụt mất, nhẹ giọng gọi: “Diệt Thiên, là ngươi sao?”
Không ai đáp lại, Lâm Cửu xốc tấm chăn mềm mại lên, đôi chân trần từ trên giường đi xuống, trên người y mặc một bộ y bào hoàn toàn mới, cũng không biết là dùng chất liệu gì để tạo thành, nhẹ nhàng mềm mại thoải mái giống như lông ngỗng vậy, cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, lại càng trông có vẻ trong suốt.
Lâm Cửu cúi đầu nhìn y phục trên người mình, sau đó bước tới trước dùng hai tay đẩy mành ra, phía sau mành là một hồ nước trong vắt, trong hồ không có một ai, vậy người kia đi đâu rồi?
Ngay lúc Lâm Cửu nghi hoặc không ngớt, phía sau liền truyền đến thanh âm quen thuộc.
“Lâm Cửu, tỉnh rồi sao?”
Lâm Cửu xoay mạnh người lại, hai mắt khẽ run lên, đứng ở nơi cách y không xa đúng thật là Diệt Thiên, nam nhân đó mặc một bộ hắc sắc bào tử nhưng không khoác áo choàng, đặt bát cháo trong tay lên bàn.
“Sao không nói lời nào?” Trên mặt vẫn lộ ra ý cười ôn nhu, Diệt Thiên đi tới trước mặt Lâm Cửu, vươn tay nhẹ nhàng vén lên sợi tóc trên trán y, sau đó thuận thế ôm nam nhân vào lòng, thanh âm dịu dàng như nước: “Còn đau không? Xin lỗi, ta chỉ là quá nhớ ngươi thôi, ta cứ tưởng…sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa.”
Đau —— đương nhiên đau rồi! Lâm Cửu trong lòng uỷ khuất, y sao có thể không uỷ khuất, không phiền muộn hoảng loạn cơ chứ?
Trông mong lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, vì cái gì chứ, còn không phải là để có thể một lần nữa nhìn thấy nam nhân này, lại một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của đối phương hay sao?
Nhưng Diệt Thiên đã mang cho y cái gì….
Y sao có thể không đau nhức, sao có thể không uỷ khuất, sao có thể không khó chịu?
Tựa trong lòng Diệt Thiên, Lâm Cửu lập tức giật ra y phục trên vai người nọ, ngay tại nơi đã từng bị Lâm Cửu cắn qua một lần, vẫn còn in lại dấu răng rõ ràng trên người Diệt Thiên, hung hăng cắn xuống một phát .
Lông mày không nhăn dù chỉ một chút, ma đầu để mặc Lâm Cửu cắn phá dấu răng trước kia, cho đến khi vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng Lâm Cửu, Lâm Cửu mới ngừng lại, thật muốn cho y cắn, y cũng không nỡ cắn rách thịt Diệt Thiên.
Cắn một chút, hả giận một chút, cũng liền cho qua đi.
“Ngươi làm ta sợ…” Buồn bực rúc trong lòng Diệt Thiên, Lâm Cửu hít một hơi thật sâu khí tức lạnh lẽo trên người nam nhân này, khí tức quen thuộc khiến y cảm thấy an tâm không ít, chuyện xảy ra trước lúc hôn mê, cũng theo đó mà quên đi, đối với sai lầm của ái nhân, mọi người luôn luôn ôm theo lòng khoan dung cực đại.
Chỉ cần Diệt Thiên trở lại, vẫn là thối ma đầu như trước kia, Lâm Cửu cũng không còn mong cái gì xa xôi nữa. Về phần chuyện phát sinh một ngày trước, cứ coi như một chuyện ngoài ý muốn là được rồi.
“Không cắn thêm mấy cái nữa cho nguôi giận?” Diệt Thiên mỉm cười kéo lại Lâm Cửu, thấy người nọ vẫn còn đang nhìn vết máu trên vai mình, liền tuỳ ý kéo lại y phục che lại nơi bị Lâm Cửu cắn rách, lại kéo tay y đi tới bên bàn, cầm chén cháo thơm nức đưa lên trước mặt, “Uống trước chút gì đó đi.”
“Diệt Thiên, đây là đâu?” Chén cháo nóng hầm hập thoáng cái khơi dậy sự thèm ăn của Lâm Cửu, tính ra thì mấy ngày nay y chưa ăn gì, y một bên cúi đầu uống cháo, một bên hỏi.
“Ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ dẫn ngươi tới xem một nơi —— Tội Ác Quốc Gia.”
|
Chương 176: Đừng quên lời thề[EXTRACT]Tội Ác Quốc Gia, cách biệt với thế giới bên ngoài, thuộc vùng giáp ranh, là sự tồn tại đặc biệt bên cạnh tứ quốc, từ ngàn năm qua vẫn luôn lặng lẽ đứng trên một góc Xích Thổ Đại Địa, và cũng chẳng được mấy người biết đến.
Tội Ác Quốc Gia nằm giữa Tây Sa Thương Ưng Quốc và Bắc Quốc, vừa vặn chiếm cứ vùng Tây Bắc của Xích Thổ Đại Địa, ngăn cách với Tây Sa Thương Ưng Quốc bởi các dãy núi nối liền nhau kéo dài không dứt, còn với Bắc Quốc thì lại lấy sa mạc rộng vô biên làm vách chắn giữa hai bên. Ngoại giới muốn đi vào Tội Ác Quốc Gia, nếu không muốn leo lên những rặng núi hiểm ác, thì cũng phải vượt qua sa mạc khô cằn nóng bức, rất ít người có thể sống sót tiến vào sau đó lại sống sót đi ra.
Bởi có khí hậu cùng điều kiện địa lý khắc nghiệt, từ ngàn năm trước, Tội Ác Quốc Gia đã dần dần biến thành nơi được dùng để lưu đày tội phạm của các quốc gia khác trên Xích Thổ Đại Địa, cũng trở thành chỗ tốt nhất để không ít những tên đào phạm sinh hoạt trong hắc ám bị quang minh xua đuổi lánh nạn. Ở Tội Ác Quốc Gia cũng không có sự quản thúc nghiêm ngặt như ở các quốc gia khác.
Tội Ác Quốc Gia trong ấn tượng sơ sơ của Lâm Cửu thì chính là một nơi dơ bẩn, hỗn loạn, lại tràn ngập cằn cỗi và bệnh tật, chung quanh chỉ toàn bão cát với đổ nát, lạc hậu lại khó mà sinh tồn.
Tưởng tượng của y đối với Tội Ác Quốc Gia quả thực khác xa với những gì y thấy sau khi tỉnh dậy. Bọn họ lúc này hẳn là đang ở trên một ốc đảo giữa sa mạc, mênh mông bát ngát, hoa rơi rực rỡ, giống như hạt trân châu giữa sa mạc Gobi*, lấp lánh hào quang sáng rực mà kì ảo.
Trong ốc đảo rải rác những cây chà là cao lớn tươi tốt. Dưới bóng râm của chúng sinh trưởng biết bao rau quả và ngũ cốc, có quả chanh quả sung xanh vàng đan xen nhau, cũng có những quả đào màu hồng phấn to bằng cả nắm tay. Trong hồ nước trên ốc đảo, ngươi thậm chí còn có thể ngồi bên bờ câu cá.
Tiếp giáp Tội Ác Quốc Gia chính là những ngọn tuyết sơn đồ sộ nối tiếp nhau, tuyết tan từ trên đỉnh xuôi theo dòng suối chảy tới chỗ trũng trong sa mạc, ẩn nấp trong những hạt cát và bùn nhão hợp thành mạch nước ngầm, nuôi dưỡng ốc đảo, mang đến một màu xanh rậm rạp tươi tốt.
Diệt Thiên và Lâm Cửu đang sống trong một căn nhà được xây gần bên bờ hồ. Đứng ở trên lầu nhìn xuống có thể thấy được hồ nước trong veo, nước từ trên tuyết sơn chảy xuống trong mát mà ngọt ngào, dù uống trực tiếp cũng không có vấn đề gì, ngay cạnh lại là một mảnh xanh tươi, đâu giống gì với Tội Ác Quốc Gia, quả thực chính là một nơi lý tưởng để an dưỡng tuổi thọ.
Tuy không biết Diệt Thiên đưa y đến đây bằng cách nào, có điều so với sơn cốc tĩnh mịch trong Hoàng Phủ Đế Quốc, Lâm Cửu càng thích nơi đây hơn, có nước có cây, cũng có ánh dương quang sáng lạng, chỉ là y có chút không rõ lắm, trước đây Diệt Thiên vốn không thích ánh dương quang, hiện tại sao lại có thể mở rộng cửa sổ mặc cho ánh nắng chiếu rọi.
“Trước đây sao?” Ma đầu hơi ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cứ như vậy trả lời câu hỏi của Lâm Cửu, “Có lẽ là do ngày trước thiếu một chút gì đó chăng.”
Lâm Cửu vẫn còn không hiểu lắm Diệt Thiên đang nói về cái gì, nhưng đều không sao cả, ít nhất thì hiện tại đại ma đầu này có thể cùng y đi dạo dưới ánh mặt trời, mà không cần phải lúc nào cũng trùm một cái áo choàng to uỳnh nữa.
Dưới ánh dương quang ấm áp, hai nam tử dựa sát vào nhau trên mái hiên bên ngoài lầu các. Lâm Cửu lẳng lặng tựa vào lòng ma đầu, khẽ híp mắt có chút buồn ngủ, mười ngón tay đan chặt với nam nhân phía sau, thỉnh thoàng ngọ ngoạy thân thể như chú mèo con cọ cọ lên gương mặt lành lạnh của ma đầu, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.
Mà mỗi lúc như vậy, Diệt Thiên cũng sẽ rất phối hợp cúi xuống để vành tai và tóc mai hai người chạm nhau, âu yếm khi đó, luôn luôn tràn ngập sự ăn ý và ái ý mà người khác không thể nào xen vào được.
Những ngày tháng bình đạm ấm áp này, dần dần chữa khỏi hết mọi đau xót mà Lâm Cửu từng gặp qua trước kia, giống như cuộc sống ở trên thiên đường, khiến y gần như quên hết mọi chuyện bên ngoài. Kỳ thực thế này cũng không tệ, có thể ngay trong Tội Ác Quốc Gia này, trên ốc đảo giữa sa mạc, cùng với ái nhân bầu bạn bên y suốt đời tiêu diêu tự tại, trọn đời như vậy, cũng đã không oán không hối rồi.
“Diệt Thiên, chúng ta cứ sống mãi ở đây được không?” Lâm Cửu dựa vào Diệt Thiên, hai tay đan vào mười ngón của đối phương, ngoại trừ sự khác thường lúc Diệt Thiên mới tỉnh hù doạ Lâm Cửu ra, mấy ngày nay cuộc sống của bọn họ vẫn yên ả mà ấm áp, nhưng y lại thường xuyên có một loại cảm giác không thực như đang sống trong mộng.
Điều này ít nhiều khiến Lâm Cửu có chút buồn cười, rõ ràng đây là cuộc sống y vẫn chờ đợi, sao lúc mộng tưởng trở thành sự thực thì y lại có chút không thích ứng được thế này?
“Ngươi muốn ở bao lâu, chúng ta liền ở bấy lâu, ngươi muốn ở lại chỗ này, chúng ta liền ở chỗ này, ngươi muốn li khai chúng ta sẽ li khai, ngươi muốn đi nơi nào chúng ta sẽ đi nơi đó.” Cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên khoé môi Lâm Cửu một nụ hôn dịu dàng, Diệt Thiên ghé vào tai y ôn nhu trả lời, lời nói lộ ra sủng nịch khiến Lâm Cửu nhịn không được miệng cười toe toét.
Lâm Cửu không khỏi cười thầm trong bụng, đại ma đầu này càng ngày càng biết ăn nói, mặc kệ Diệt Thiên nói gì, trong lòng y đều thấy thoải mái, đều thấy vui vẻ, cũng mặc kệ người khác sẽ đi đến đâu, chỉ cần có thể ở cùng với Diệt Thiên chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Y nghiêng đầu vừa cười vừa nói với Diệt Thiên:“Vậy chúng ta trước hết cứ ở lại nơi này ha, ở đây rất tốt, với lại ta còn muốn qua một thời gian nữa đi ra bên ngoài, xem một chút.”
“Kì thực, chỉ cần ở cùng một chỗ với ngươi, cho dù là đi nơi nào ta đều nguyện ý.” Xoay người lại ôm lấy Diệt Thiên, Lâm Cửu thì thào nói.
“Vậy sao ——” Trong mắt hàm chứa tiếu ý nhàn nhạt, ma đầu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng Lâm Cửu, ánh mắt nhìn về một phương hướng xa xôi nào đó, khoé miệng khẽ cong lên nhẹ giọng nói: “Có thể nghe được lời nói như vậy thật tốt.”
“Sao vậy, nghe ngữ khí của ngươi cứ như là không tin ta vậy.” Lâm Cửu vừa cười vừa nói.
“Ta có thể tin tưởng ngươi không?” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Lâm Cửu, Diệt Thiên khẽ thở dài.
Hắn còn có thể….tiếp tục tin tưởng thêm một lần nữa không?
Chí Thiện, trong lòng ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì… năm đó nếu đã muốn ta rời bỏ khỏi thế gian, vậy hôm nay cần gì phải đưa ta từ trong bóng tối vô tận tỉnh lại.
Lâm Cửu không vui nhìn ma đầu nói: “Không tin ta, vậy ngươi muốn tin tưởng ai? Diệt Thiên, ngươi sao vậy, giống như trong lòng đang có chuyện gì ấy, ta và ngươi không phải là ngày đầu tiên ở cùng nhau nữa, đã từng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn có cái gì không thể tin tưởng nhau được?” Trong mắt Lâm Cửu lộ ra một tia lo lắng và quan tâm.
Đưa tay vân vê tóc Lâm Cửu, ma đầu mỉm cười nhìn Lâm Cửu nhàn nhạt nói: “Vậy ngươi cũng không thể quên những lời hôm nay ngươi đã nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể lại rời xa ta, mặc kệ là địa ngục hay là bất luận nơi nào trên thế gian này, ngươi đều phải cùng ta cùng tồn tại.”
Cuối cùng Diệt Thiên híp híp mắt, bỏ thêm một câu: “Cho dù ngươi khôi phục lại kí ức kiếp trước?”
Kiếp trước….
Lời Diệt Thiên trái lại nhắc nhở cho Lâm Cửu, kiếp trước của y là Chí Thiện Bạch Liên trong lục liên, là người lãnh đạo lục liên, có điều đến bây giờ y vẫn chưa khôi phục lại kí ức kiếp trước, nhưng y chính là y, mặc kệ là có khôi phục lại kí ức kiếp trước hay không, thì y vẫn là Lâm Cửu như xưa, và cũng là Chí Thiện Bạch Liên.
Lâm Cửu tin chắc rằng dù y có khôi phục kí ức kiếp trước hay không, cảm tình của y đối với Diệt Thiên đều không thay đổi, phần tình cảm này đã sớm xâm nhập vào sâu bên trong cốt tuỷ rồi, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng không thể xoá đi.
Trong nháy mắt, lời Tây Sa Thương Hải từng nói hiện lên trong đầu Lâm Cửu.
“Là ngươi giết Diệt Thiên, là ngươi đánh Diệt Thiên vào địa ngục!”
Khẽ cau mày, sao tự dưng y lại nhớ đến lời người kia nói cơ chứ, là giả thôi, sao y có thể gây thương tổn cho Diệt Thiên được chứ? Nhất thời, Lâm Cửu cảm thấy có chút buồn phiền khó có thể nói rõ.
“Đương nhiên rồi, mặc kệ là bây giờ hay tương lai, mặc kệ là Lâm Cửu hay Chí Thiện Bạch Liên đã khôi phục kí ức, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi.” Không muốn nghĩ nhiều nữa, Lâm Cửu lập tức nhào vào lòng ma đầu, đem chính mình chôn thật sâu vào, y tình nguyện tin tưởng trực giác của mình.
“Diệt Thiên, ngươi biết kiếp trước của ta và ngươi đều là Cửu Thiên Thần Liên từ lúc nào vậy?” Còn nhớ hồi trước lúc y và Diệt Thiên ở cùng nhau, Diệt Thiên chưa bao giờ nói về vần đề này, vừa nãy nghe Diệt Thiên nói, hẳn cũng đã biết việc kiếp trước của bọn họ, nhưng không biết Diệt Thiên đã khôi phục lại kí ức kiếp trước hay chưa.
Diệt Thiên trả lời đúng sự thực: “Lúc ta được ngươi cứu tỉnh, trong nháy mắt…liền nhớ lại một ít chuyện, một ít chuyện đã từng xảy ra.”
“Ngươi nhớ lại chuyện kiếp trước rồi sao?” Lâm Cửu hỏi dò: “Trước đây ta và ngươi là quan hệ gì thế, một nghìn năm trước có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, vì sao bọn Hoàng Phủ Thiên Niên lại muốn chống lại ngươi?”
Diệt Thiên cười cười nói: “Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện về chuyện quá khứ, chỉ là hiện tại ta còn một số việc phải làm, Lâm Cửu, ngươi trước cứ ở chỗ này một lát, ta sẽ lập tức trở về ngay.”
Lâm Cửu rời khỏi lòng nam nhân, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đứng dậy, Diệt Thiên cúi người bắt lấy cằm Lâm Cửu, khẽ cười nói: “Không có chuyện gì đặc biệt, đều chỉ là một vài chuyệt lặt vặt mà thôi, Tiểu Cửu, ta biết trong lòng ngươi cũng không muốn ta nhiễm vào thế tục phàm trần này nữa, nhưng người ở phàm trần sao có thể không nhiễm hồng trần chứ? Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ đi giải quyết một ít vấn đề sẽ gây trở ngại cho chúng ta mà thôi.”
Nhìn phía chân trời xa xăm, ma đầu nhàn nhạt nói: “Ngươi xem, dù cho từ nay chúng ta có muốn rút lui khỏi phân tranh, nhưng phân tranh cũng sẽ không bởi vậy mà buông tha cho chúng ta.”
Buông Lâm Cửu ra, Diệt Thiên rời bước trở về phòng, vừa đi vừa nói: “Lâm Cửu, chớ quên chuyện đã xảy ra trong băng nguyên cực bắc, sự nhân từ cũng không thể thu được lòng tốt của kẻ khác.”
|
Chương 177: Hoa trong gương, trăng trong nước[EXTRACT]Nhân từ có thể sẽ không nhất định thu được lòng tốt của người khác, nhưng mà giết chóc cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề.
Nhìn bóng dáng Diệt Thiên rời đi, Lâm Cửu quay đầu lại mê man nhìn hồ nước xanh biếc, có lẽ Diệt Thiên nói cũng không sai, sau khi trải qua chuyện ở băng nguyên cực bắc, bọn họ tựa hồ phải đối mặt với một vấn đề không thể không đối mặt, Hoàng Phủ Thiên Niên, Hoa Tư, còn cả Tây Sa Thương Hải.
Có một số việc, có thể tránh được, cũng có một số việc, vô luận ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng không thể tránh né….
Cứ yên ả mà sống lại khó khăn như vậy sao? Lâm Cửu biết sự tàn khốc của thế giới này, không được phép nhân từ như lòng dạ đàn bà, chỉ là thực sự không còn biện pháp nào khác nữa ư? Dù gì thì bọn họ cũng đều là người do Cửu Thiên Thần Liên hoá thành, nhưng tại sao lại đi đến hiện trạng như ngày hôm nay?
Lúc đắm chìm trong những tháng ngày êm ả hạnh phúc, Lâm Cửu nghĩ y hẳn là nên trò chuyện nhiều hơn một chút với Diệt Thiên, chuyện mà y biết thực sự quá ít, dường như từng người từng người đều đang lừa gạt giấu giếm y.
Mà không xong nhất chính là y vẫn chưa khôi phục lại kí ức như những người khác, mọi điều y thấy bây giờ đều như đang lọt vào trong màn sương mù dày đặc không tìm được đầu mối. Nếu như việc Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư mong muốn chỉ là thống nhất thiên hạ tạo phúc cho dân chúng, vậy vì sao bọn họ lại không liên thủ với nhau?
Mà sau khi đã trải qua những chuyện như vậy, Lâm Cửu cũng không biết phải đối xử như thế nào với Hoàng Phủ Thiên Niên, với Hoa Tư, còn có cả Tây Sa Thương Hải….
Đợi lúc nữa Diệt Thiên trở về, thử nói chuyện với đại ma đầu xem xem thế nào —— Lâm Cửu nghĩ.
….
….
Tội Ác Quốc Gia giống như hồ nước trong lành trong u cốc dưới huyền nhai, mặt hồ phản chiếu lại vầng trăng sáng tỏ, lộng lẫy, tiếc rằng cũng chỉ là hư ảnh, khi người ta cố gắng vớt ánh trăng từ trong nước lên, nhận được cũng chỉ là tàn ảnh, vầng trăng đó, vẫn treo cao trên bầu trời, không thể chạm tới.
Núi dù cao tới đâu cũng không thể vươn tới trăng sáng, huống chi là hồ nước ẩn sâu dưới huyền nhai.
Ma đầu mặc một bộ y phục đen huyền từ trong phòng chậm rãi đi ra, bốn phía vẫn là cây xanh râm mát, bụi cỏ um tùm, hồ nước trong xanh, nhưng khi hắn đặt chân lên mặt đất, người lại đột nhiên biến mất, tựa như đi qua một cái kết giới ẩn giấu trong không khí, chỉ là hắn rời khỏi kết giới mà thôi.
Bước ra khỏi kết giới, cảnh sắc xung quanh lập tức thay đổi.
Trên bầu trời không có ánh dương quang, chỉ có một vầng trăng lạnh giá sáng tỏ treo lơ lửng trên cao, bốn phía không thấy núi cũng chẳng thấy nước, chỉ có sa mạc cát bụi tung bay, càng đừng nói đến cây cối um tùm, trùng trùng cây xanh, phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy sa mạc mênh mông vô tận, giống như biển cát đáng sợ nuốt sống toàn bộ thế giới.
Không thấy cầu treo, không thấy căn phòng nhỏ xanh xanh.
Đứng lặng trong sa mạc chỉ có một toà thành đồ sộ nhưng lại lộ ra sự lãnh ngạnh, nếu Lâm Cửu thấy toà thành này sợ rằng sẽ lập tức nhận ra, nó chính là thế giới khác mà Lâm Cửu xuyên qua kết giới ở u cốc tiến vào, toà thành tĩnh mịch mà lại vô cùng quỷ dị.
Nếu nơi này là hiện thực, vậy nơi Lâm Cửu đang ở thực ra là chỗ nào?
Diệt Thiên từ trong kết giới đi ra, ánh trăng băng lãnh rơi xuống mặt đất cứng ngắc hắt ra thành một mảng tiêu điều, ma đầu dường như xé rách khe hở của thời không, hiện ra trong một căn phòng tương tự như đại miếu ở trong thành, mà phía sau hắn cái gì cũng không có, không ai biết hắn từ đâu đi ra, càng không ai biết hắn tiến nhập kết giới thế nào.
Tiếp tục đi lên phía trước, Diệt Thiên đẩy cửa phòng đi ra, sau khi hắn li khai, cánh cửa phía sau hắn tự động đóng lại, không còn một kẽ hở.
Rời khỏi gian phòng bước về phía trước, lập tức tới một nơi na ná khách phòng, trong đại sảnh đứng hai hàng người, một ít người cách tương đối gần toạ vị duy nhất trong đại sảnh có thể thấy được dáng dấp, còn một vài người khác thì từ đầu đến cuối vẫn ẩn núp trong bóng tối không thấy rõ diện mạo.
Một nam nhân có bộ râu đỏ rực cùng một bạch y nữ tử dáng điệu thanh lãnh đang quỳ trên mặt đất, hai tay hai chân không hề có gông xiềng ràng buộc, nhưng vẫn thuỷ chung cúi đầu không dám ngọ nguậy, hai tay buông thõng bên người khẽ run rẩy, nhìn mặt đất xám tro đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng.
Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua gáy mọi người, ngọn gió khẽ vén lên mái tóc đen trước trán, mọi người giống như đầu gỗ đứng thẳng tắp, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đồng thanh hô: “Cung nghênh Ma Tôn Giả!”
Trên chiếc ghế rộng lớn, hai tay Diệt Thiên khoát lên tay vịn trạm trổ hình hắc long, nét mặt lạnh lùng, ngón tay dài dài tái nhợt nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn, đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn một nam một nữ đang quỳ trên mặt đất: “Thế nào, thấy bản tôn rất kinh ngạc sao?”
Hoả Sơn quỳ dưới đất cúi đầu không lên tiếng, hình như đã biết rõ dù hắn có nói bất luận cái gì thì cũng chỉ có một con đường chết, mở to đôi mắt ảm đạm không ánh sáng chờ đợi kết cục của mình.
“Ma Tôn Giả, thuộc hạ nguyện ý lấy công chuộc tội, thỉnh ngài tạm tha cho ta!” Tuyết Sơn Thánh Nữ ngày trước hai mắt đẫm lệ trong suốt, trên mặt tràn đầy lệ ngân hết sức thảm bại, như là lê hoa đái vũ khiến người thương tiếc, hai tay Mạc Âm đặt trên mặt đất, không ngừng dập đầu trước mặt ma đầu, “Thuộc hạ bảo hộ Thiên Thánh Giả không tốt, thuộc hạ có tội, Ma Tôn Giả xin hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa….”
Tiếng khóc thê lương của nữ tử vang vọng trong đại điện, có vẻ cực kỳ chói tai.
Đôi mắt lạnh của ma đầu khẽ nhướn, nữ tử lập tức mất đi thanh âm nói không ra lời, Diệt Thiên không thích tiếng động quá ồn ào.
“Bản tôn có thể thả các ngươi, chẳng qua là muốn xem người thân nhất với các ngươi có nguyện ý hay không thôi.” Trong mắt hiện lên ý cười đùa giỡn, Diệt Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, từ sâu trong hắc ám bước ra một nam một nữ, dưới ánh sáng của viên dạ minh châu treo trên vách tường soi rọi, hình dáng của hai người đó dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Thánh nữ Mạc Âm vừa quay đầu liền nhìn thấy một nữ tử duyên dáng mặc trên người một bộ xiêm y trắng như tuyết, vẻ sửng sốt trên mặt chợt loé rồi biến mất, lập tức thay thế bằng dáng vẻ mừng rỡ như điên, gần như định từ mặt đất nhảy dựng lên ôm chầm lấy nữ tử kia kêu la, chỉ tiếc vô luận nàng mở miệng lớn thế nào, nữ tử bị tước đoạt thanh âm đều hầu như không thể nói ra được một câu.
Nhưng những giọt nước mắt và vẻ mừng rỡ trong ánh mắt kia lại tràn ngập khát vọng, ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chú vào người tỷ muội song sinh của nàng, có danh xưng Tây Nam Minh Châu Lạc Tuyết.
Mỉm cười nhìn Mạc Âm, Lạc Tuyết gật gật đầu với nàng, dường như đang nói với Thánh Nữ rằng tất cả đều không có vấn đề.
Hoả Sơn quay đầu lại nhìn nam tử trẻ tuổi có chút hao hao giống mình, khoé miệng nhếch lên ý cười trào phúng, lại tiếp tục cúi đầu trầm mặc, trong mắt nam tử đứng phía sau Hoả Sơn lộ ra một tia hổ thẹn, sau đó nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế, Hoả Vân Thiên hiểu rõ việc hắn sắp làm, là không thể tránh khỏi.
Vì vinh quang của liệt tổ liệt tông Hoả gia, vì để Hoả gia trở thành gia tộc lớn mạnh nhất trên Xích Thổ Đại Địa, Hoả Vân Thiên có rất nhiều việc phải làm, ví như tự tay giết chết người từ nhỏ dạy hắn tập võ, chăm sóc hắn đến khi trưởng thành, là người thân thiết nhất của hắn trên thế gian này, phụ thân của hắn.
Cũng là chủ nhân chân chính của Hoả gia hiện nay.
Chỉ là từ hôm nay trở đi, hắn không còn là thiếu chủ của Hoả gia, mà đã thực sự trở thành chủ nhân của Hoả gia…
Một tia hưng phấn ẩn sâu trong nội tâm như liều thuốc mê làm tê dại nỗi đau sắp giết cha của Hoả Vân Thiên, vốn là chuyện cực kì bi thảm trên thế gian, nhưng với quyền lợi sắp được nắm giữ trong thời gian tới, Hoả Vân Thiên khẽ nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo.
Không có bất kì dự liệu nào, Hoả Vân Thiên khẽ run run nắm tay, một quyền đánh về phía người nhắm hai mắt quỳ trên mặt đất, đánh lên đỉnh đầu Hoả Sơn đã đoạn khí, một tiếng răng rắc thanh thuý vang lên, máu từ thất khiếu** của Hoả Sơn chảy ra.
Cuối cùng tự mình đặt dấu chấm kết thúc, hay là Hoả Sơn thân làm cha sớm đã cảm giác được sự hưng phấn của nhi tử hắn tự tay dưỡng dục, ngay trước một khắc sắp chết, dùng chính cái chết của mình để tránh cho bi kịch con giết cha.
Khi đã tồn tại tâm tư giết cha, kết quả ra sao cũng không còn trọng yếu.
Hoả Sơn đột nhiên chết khiến Mạc Âm ngây ra một lúc, nàng đột nhiên thấy hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp nhìn về phía Lạc Tuyết thì đã phải mang theo sự đau đớn và kinh ngạc không thể nói ra vĩnh viễn nhắm lại hai mắt.
Diệt Thiên bình thản nhìn màn thảm kịch con giết cha, tỷ muội tương tàn, hiệu quả hắn muốn đạt được đã có, hắn không cần những thuộc hạ không nghe lời, nên chết chung quy vẫn phải chết, chết dưới tay người thân yêu nhất tín nhiệm nhất, loại cảm giác này sẽ như thế nào? Hắn thật muốn để cho tất cả mọi người trên thế gian nếm thử tư vị này.
Trong tình cảnh không hề chuẩn bị, bị người mình yêu nhất, tín nhiệm nhất, hung hăng từ phía sau đâm một đao, sẽ đau lòng và thống hận đến mức khiến người ta chết không thể nhắm mắt, khắc cốt minh tâm…
Ngày hôm nay, hàng nghìn hàng vạn những tên phàm nhân ngu muội mà thấp kém như bọn kiến hôi trong thiên hạ này, đáng giá để cho người kia đối xử với hắn như vậy sao? Đáng giá để nam nhân kia tự tay cắt đứt quan hệ giữa bọn họ sao?
Diệt Thiên muốn để cho Chí Thiện Bạch Liên tận mắt nhìn thấy, đám phàm nhân mà y bảo hộ sẽ hồi báo y như thế nào, sự lựa chọn của Chí Thiện từ đầu đến cuối sai lầm như thế nào!
“Thuộc hạ Hoả Vân Thiên (Lạc Tuyết), bái kiến Ma Tôn Giả!”
Một nam một nữ trên tay dính đầy máu tươi của người thân nhất đồng loạt quỳ xuống dưới chân Diệt Thiên. Cúi đầu nhìn Hoả Vân Thiên và Lạc Tuyết quỳ dưới chân mình, Diệt Thiên khẽ cong lên khoé miệng.
Chí Thiện, ngươi có thấy không?
Đây là loài người mà ngươi tận tâm tận lực bảo hộ, để theo đuổi danh và lợi, có chuyện gì mà bọn họ không làm được chứ?
|
Chương 178: Cơ duyên xảo hợp[EXTRACT]Hắn…đã chết rồi sao?
Lâm Cửu …Lâm Cửu bây giờ đang ở nơi nào…chỉ sợ là vẫn an nhiên dựa vào trong lòng tên đại ma đầu kia, hay là đã bị đại ma đầu ác ôn đó nhốt lại rồi?
Hắn không muốn chết uất ức như vậy, hắn còn muốn đi cứu Lâm Cửu khỏi tay tên đại ma đầu đại gian đại ác kia, hắn không được phép cứ chết đi như thế.
Trừ cái đó ra, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, một chút khó mà bù đắp được, một chút khiến hắn không an tâm mà chết đi, một ít chuyện, một ít người, còn có một ít hình ảnh.
Hình ảnh một rừng cây rậm rạp, hình ảnh tia sáng lọt qua kẽ lá rọi xuống loang lổ trên mặt đất, hình ảnh tuyết y gần như bị xé tan tành, dáng dấp ẩn nhẫn thống khổ của người kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ là vì áy náy ư?
Vì sao, vì sao vào thời khắc cuối cùng lúc hắn cảm thấy mình sắp chết, hắn lại có thể nghĩ tới tên phàm nhân đã từng bị hắn lăng nhục?
Trước khi mất đi ý thức, này mạt bóng trắng như mây trôi lửng lơ trước mắt đây là gì? Là Lâm Cửu sao? Hay là tiên nhân từ trên chín tầng trời hạ xuống đón hắn thành tiên?
Mặc dù Mặc Viêm vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong mộng hắn thường luôn nhìn thấy một nam nhân vận bạch y như ngọc, không rõ khuôn mặt, chỉ thỉnh thoảng mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm ôn nhu mà bình thản như mây của đối phương, nhẹ nhàng, bay bổng, thánh khiết, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Có một bàn tay sạch sẽ mà mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào thân thể đầy thương tích của hắn, tựa hồ như đang giúp hắn băng bó vết thương, là ai, người này là ai?
Mở mắt ra vừa lúc mặt trời sắp lặn, một mảnh bạch quang đâm vào hai mắt Thú Vương Mặc Viêm, đôi mắt thú đỏ tươi nhanh chóng thích ứng với ánh nắng ấm áp không còn gay gắt của những ngày đầu đông, trong nháy mắt đó, đổng tử của Mặc Viêm lập tức nguỵ trang thành một đôi mắt màu đen, trước khi hắn thấy rõ nơi này, Mặc Viêm đã ngửi thấy khí tức mãnh liệt thuộc về nhân loại.
Ở chỗ này chắc toàn là con người, chẳng lẽ sau khi hắn hôn mê được người nào đó cứu chữa sao?
Mặc dù thương tích rất nặng nhưng sức sống cường đại và khả năng hồi phục của loài thú vẫn khiến cho Mặc Viêm thanh tỉnh, hắn thử khẽ động động, lập tức thấy đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, mới chỉ là khẽ động một cái mà toàn cơ thể từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng như bị xé rách khiến hắn đau đớn không thôi.
“A——” Trước mắt Mặc Viêm tối sầm lại, qua hồi lâu mới cảm thấy đau đớn trên người giảm đi một ít, hiện tại hắn ngay cả cái cổ cũng không thể động một cái, quả thật giống như một tên đầu gỗ* nằm trên giường giả làm hoạt tử nhân**, song có thể sống sót từ trên tay đại ma đầu, đã là một kì tích rồi ha.
Mặc Viêm hiểu rõ thương tích của hắn nghiêm trọng bao nhiêu, lục phủ ngũ tạng gần như đã bị thối ma đầu thiêu cho nát bấy, nếu như hắn không phải thú vương, nếu như không phải hắn có sức sống cường đại, chỉ sợ ngay lúc đó đã bị Diệt Thiên đốt thành tro rồi, nhưng dù cho lúc đó không lập tức chết đi, thì với thương thế đáng sợ như vậy chỉ sợ hắn cũng không sống thêm được bao lâu.
Người có thể cứu sống hắn, vậy y thuật hẳn là phải rất giỏi.
Tuy rằng Thú Vương không thích con người, nhưng không thể không thừa nhận sự thông minh tài trí của bọn họ quả thật khiến vạn vật đố kị ước ao, giống như Lâm Cửu đã từng nói, con người có thể yếu đuối, nhưng bọn họ có tinh thần cứng rắn bất khuất, mặc kệ gặp phải tai hoạ thế nào đều có thể kiên cường sống sót.
Rõ ràng chỉ là loài người nhỏ yếu, nhưng tài hoa của họ có đôi khi khiến thần linh cũng phải đố kị.
Ngoài cửa sổ đột nhiên ló ra một cái đầu, rồi nhanh chóng thụt lại, đầu Mặc Viêm không thể xoay, đương nhiên không thấy rõ diện mạo người nọ, Thú Vương nghĩ thầm, lẽ nào cái đầu chợt ló rồi biến mất kia chính là bạch y nam tử cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn trong giấc mộng sao?
Nhưng cảm giác tựa hồ có chút không giống, hình như không phải….
Đợi đã, mùi này là…mùi của người đang từ từ tiến tới căn phòng này sao lại có chút quen thuộc như vậy, hình như hắn đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, vị đạo này hình như là mùi của người nam nhân chắm sóc hắn lúc hắn hôn mê. Bạch y nam nhân đó là ai? Thú vương rất muốn đứng lên đi ra nhìn xem người nọ là ai, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ khẽ động cũng không thể, đành phải nằm bẹp dí trên giường.
Ngay lúc thú vương đang chờ nam nhân kia tiến vào gian phòng, lại nghe thấy thanh âm của hai nam nhân nói chuyện bên ngoài, một thanh âm có chút non nớt, thanh âm còn lại…thì vô cùng quen thuộc, như là hắn đã từng nghe qua trong mộng.
“Sư thúc! Sư thúc! Người kia thế mà sống lại rồi, hắn tỉnh lại rồi! Người mau mau vào xem đi, quả thực là quá khó tin, bị trọng thường như vậy mà vẫn có thể sống sót…” Thanh niên có thanh âm non nớt lên tiếng nói.
“Được rồi, chớ làm ồn đến người bệnh, ngươi đến phòng luyện đan lấy một ít đan dược về đây.” Một nam tử khác bình tĩnh lại ôn hòa nói.
“Vâng, Vân Nhiễm sư thúc!”
Vân Nhiễm sư thúc…Vân Nhiễm sư thúc…Vân Nhiễm?!
Thú Vương Mặc Viêm bỗng nhiên mở trừng hai mắt. Hắn vừa nghe thấy người nọ nói gì, Vân Nhiễm? Cái tên rất quen thuộc, khí vị này, thanh âm này, danh tự này, lẽ nào nam nhân đã cứu hắn một mạng, nam nhân vẫn chiếu cố hắn lại là nam nhân đã từng bị hắn giáo huấn trong rừng cây kia sao…
Nhất thời, Thú Vương Mặc Viêm cũng không biết là loại tâm tình gì, trái tim cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi, càng đập càng nhanh, càng đập càng đau, dường như tuỳ thời đều có thể phá tan lồng ngực hắn chui ra, hắn có chút sợ, nhưng cũng có chút hưng phấn và kích động khó nói rõ, rất muốn lập tức chạy đi, lại muốn ra mở cửa gặp nam nhân kia.
Nhưng mà thực tại hắn nơi nào cũng không thể đi được, cũng chỉ có thể giống như một xác chết nằm thẳng tắp trên giường không tài nào nhúc nhích.
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Mặc Viêm nghe thấy bên tai tiếng bước chân nhẹ nhàng cách hắn ngày càng gần, tim hắn cũng đập ngày càng nhanh, cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, giống như một áng mây bồng bềnh trên bầu trời, trôi đến phía trên hắn, vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn, trực tiếp mà rõ ràng như vậy.
“Tỉnh rồi thì tốt, ngươi bị thương rất nặng, có điều tốc độ khôi phục của ngươi cũng rất nhanh, với mức độ thụ thương của ngươi mà chỉ hôn mê có nửa tháng liền tỉnh xem như đã tốt lắm rồi. Ngươi yên tâm đi, với tốc độ khôi phục này của ngươi, sau khi an dưỡng nửa năm là có thể bình phục.” Vân Nhiễm tựa hồ không nhận ra nam tử tuấn lãng được mình cứu trên Vọng Nguyệt Sơn chính là con mãnh thú trong rừng cây nọ đã gây cho y nỗi đau không cách nào xoá được.
Ngày đó, Vân Nhiễm vốn định tìm một nơi an tĩnh hẻo lánh trên Vọng Nguyệt Sơn để bế quan tu hành, nào biết đâu cư nhiên dọc đường lại thấy một nam tử trẻ tuổi cả người toàn máu, tàn tạ không chịu nổi, bị thương rất nặng gần như sắp tắt thở.
Do biến hoá bất ngờ này, Vân Nhiễm dẫn nam tử đang hấp hối này trở về, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nam tử, lại tìm dược liệu quý giá trong tiên hiệp điện để chữa thương cho nam tử xa lạ, vậy nên chuyện bế quan mười năm không xuất môn cũng đành hoãn lại.
Gặp nhau chính là duyên, nếu như Vân Nhiễm trên đường tu hành gặp gỡ nam tử này, nói vậy hẳn cũng là duyên phận đi.
Trên mặt mang theo nét cười ôn hoà, Vân Nhiễm nói ra lời như đang dỗ dành, nói không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để trấn an tâm người, dần dần, trái tim của Thú Vương cũng không còn đập nhanh như trước nữa.
Mặc Viêm chớp chớp mắt nhìn Vân Nhiễm đang giúp mình kiểm tra vết thương, nghĩ thầm: đúng rồi, lần trước gặp nam nhân này mình lấy hình thú xuất hiện, cũng khó trách lúc này y không nhận ra mình.
Mặc Viêm lập tức liền thấy an lòng hơn một ít, dùng thanh âm có chút suy yếu mà khàn khàn nói: “Cảm ơn…”
“Không cần.” Vân Nhiễm bình thản đáp lại, cũng không nhìn Mặc Viêm, chỉ tiếp tục cúi đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Thấy Vân Nhiễm như vậy, Mặc Viêm không khỏi có chút khó chịu trong lòng, về phần nguyên nhân, hắn cũng không rõ lắm.
Chí ít, hắn đã sống lại.
Trong lòng vẫn mang một chút hổ thẹn nhàn nhạt, không nghĩ tới nam nhân từng bị hắn xúc phạm cư nhiên lại cứu mạng hắn.
Chẳng qua nếu như Vân Nhiễm biết mình chính là mãnh thú lúc trước từng thi – bạo y trong rừng cây, còn có thể cứu hắn sao, liệu có hối hận vì đã cứu hắn hay không?
Nhìn Vân Nhiễm trầm mặc không nói, trong lòng Mặc Viêm ngũ vị tạp trần, Vân Nhiễm không nói lời nào, hắn cũng liền không nói, chỉ nhìn Vân Nhiễm yên lặng giúp hắn tháo ra băng vải trên người, đổi dược, rồi lại giúp hắn băng bó lại, toàn thân bị bó kín bằng một tầng vải trắng như xác ướp.
Hương vị dược liệu thoang thoảng trộn lẫn với vị đạo tươi mát của nam nhân phiêu tán trong hơi thở của Mặc Viêm, quanh quẩn không tiêu tan.
“Đói sao? Bây giờ ngươi chưa thể ăn được nhiều thứ lắm, chỉ có thể uống một ít cháo, để ta đi múc một bát cho ngươi.” Cứ bị Mặc Viêm nhìn chằm chằm không chút ý tứ, Vân Nhiễm chỉ nghĩ người này có lẽ thấy mình cứu hắn, cho nên mới nhìn chòng chọc vào mình thôi.
Nhưng là chưa bao giờ bị người ta dùng ánh mắt nóng rực mà trực tiếp nhìn chằm chằm như thế, Vân Nhiễm nhất thời có chút khó thích ứng, trên khuôn mặt sạch sẽ hơi ửng hồng, mà thái độ thì lại vẫn bình thản trấn tĩnh như cũ, tổ hợp như vậy khó tránh khiến người khác cảm thấy có chút khả ái kì diệu.
Mặc Viêm gật đầu, liền thấy khuôn mặt hơi hồng hồng một cách bất thường của Vân Nhiễm li khai khỏi đường nhìn của hắn. Kì thực hắn cũng không đói đến mức ấy, mà kì thực nam nhân tên Vân Nhiễm này cũng đâu đáng ghét cho lắm đâu nhỉ…
~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 179: Tử thành[EXTRACT]Ánh trăng tiêu điều khiến cho khắp chốn càng thêm lạnh lẽo, những người chết không thể nhắm mắt đều hoá thành tro tàn phiêu tán trong thiên địa, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua liền tan biến sạch sẽ không còn tung tích.
Biển cát mênh mông, trở thành nơi chôn cất cuối cùng của bọn họ.
Âm phong rít gào, quanh quẩn trong Tội Ác Quốc Gia tĩnh mịch, dường như đang muốn bày tỏ sự phẫn nộ không cam lòng của họ, cuốn theo vô số cuồng sa, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực bị ngăn trở bên ngoài Tử Thành không cách nào tiến nhập. Một người lại một người, một năm lại một năm, dần dần chất đống lại trở thành một góc phía Tây Bắc bí ẩn nhất trên Xích Thổ Đại Địa.
Cho tới bây giờ vẫn không có ai biết rằng, trên Xích Thổ Đại Địa của hơn một nghìn năm trước căn bản không có một chút dấu vết của sa mạc. Hồi đó Xích Thổ Đại Địa thực sự đã từng tồn tại ngũ đại quốc gia, mà cuối cùng vào một nghìn năm sau, tuy vẫn là ngũ đại quốc gia đó, nhưng một nước lại từ nơi quang minh chuyển đến chỗ hắc ám không muốn người biết, Tội Ác Quốc Gia.
Như vậy, đại quốc gia thứ năm từng giống như viên minh châu đã đi nơi nào rồi? Có ai từng chứng kiến qua quá khứ mĩ lệ phồn hoa của nó, mà hôm nay, thi thể của nó lại dần dần chồng chất thành biển cát mênh mông như làn khói, bão cát quét qua mênh mang tịch mịch.
Nghiệp Hoả Hồng Liên đã từng nhìn thấy đại quốc gia thứ năm lúc nó chưa biến thành Tội Ác Quốc Gia, nơi đó rất đẹp, cũng giống như Bắc Quốc quanh năm sương tuyết khắp bầu trời, vừa đến mùa lạnh thì chung quanh tràn ngập tuyết trắng như chốn bồng lai, mà đến xuân hạ nơi đây cũng bát ngát màu xanh tươi tốt, dòng sông uốn lượn, vạn vật tường hoà, giống như thế ngoại đào nguyên khiến người ta không nỡ rời đi.
Nhưng Nghiệp Hoả Hồng Liên cũng từng chứng kiến một quốc gia vì lửa giận của một ma đầu mà biến thành tro tàn như thế nào. Chỉ trong vòng một đêm, đại quốc gia thứ năm trên Xích Thổ Đại Địa cứ như vậy mà tiêu thất dưới cơn thịnh nộ của U Minh Hắc Liên, trong màn đêm tăm tối những người bị hoả diễm hắc ám cắn nuốt còn chưa kịp phát sinh một tiếng kêu gào liền đã hoá thành bụi cát.
Cát bụi chồng chất cát bụi, cây xanh đổ rạp, sông ngòi khô cạn. Thứ còn sót lại, cũng chỉ là cát bụi mờ mịt, trong một đêm, cát bụi trải rộng khắp góc Tây Bắc trên Xích Thổ Đại Địa, từng là thế ngoại đào tiên kẻ khác muốn hướng tới vậy mà đã trở thành địa ngục đáng sợ mọi người tránh không kịp.
Ma đầu ngày thường nhìn như bình tĩnh đạm mạc đó, một khi nổi giận tức là có người chết, hơn nữa lại suýt trọn nhân số của cả một quốc gia. Ai mà biết được những hạt cát mà bọn họ dẫm nát dưới chân chính là tro tàn của những kẻ bị thiêu cháy tích luỹ ngày ngày tháng tháng mà thành cơ chứ? Nghiệp Hoả Hồng Liên biết, Diệt Thiên là một người không dễ trêu chọc.
“Chí Thiện đâu?” Hai tay chắp ra phía sau, trong màn đêm, vào lúc mọi người đã rời đi, một mạt hồng ảnh xuất hiện ở góc phòng, dưới ánh trăng thảm đạm lộ ra khuôn mặt âm u, huyết hồng cực hạn, băng lãnh cực hạn, cùng với nơi hắc ám này có vẻ vô cùng hoà hợp. Nghiệp Hoả Hồng Liên đứng ẩn thân bên một cây cột trong đại điện thấy được tất cả những gì vừa xảy ra, bàng quan, hờ hững, người có thể khiến hắn nhớ nhung để trong lòng cũng không nhiều, Chí Thiện Bạch Liên được tính là một trong số đó.
“Nghiệp Hoả.” Ma đầu vẫn còn ngồi trong đại điện, nhìn mạt hồng ảnh xa xa trong góc phòng, khoé miệng khẽ cong lên, nói: “Ngươi không cho rằng ta sẽ bởi vì những chuyện phát sinh ngày trước mà trừng phạt Lâm Cửu đấy chứ? Chí Thiện đã từng tự tay đánh ta vào địa ngục, tròn một nghìn năm đó ngươi có biết ta phải vượt qua thế nào không? Cô độc, oán hận, kiềm chế. Không sai, ta hận y, hận y vì đám dân đen vô vị, thấp kém kia mà lựa chọn vứt bỏ ta, phản bội ta.”
Bình tĩnh tự thuật hết thảy, Diệt Thiên tiếp tục thản nhiên nói: “Ta hận y phản bội, hận y vô tình, hận y không chút do dự kiên quyết xuất thủ đả thương ta, nhưng y vẫn là người ta yêu nhất, ta sao có thể nhẫn tâm thương tổn y?”
Diệt Thiên nhìn về phía Nghiệp Hoả Hồng Liên, nhẹ giọng cười nói: “Lâm Cửu hiện tại rất tốt, nếu ngươi muốn gặp y ta có thể dẫn ngươi qua, dù sao trước kia ngươi cũng rất thích cùng ta nói chuyện phiếm, ba người chúng ta cũng đã lâu rồi không cùng một chỗ trò chuyện.”
Đúng là rất lâu rồi, cũng đã hơn một nghìn năm…
Khoảng thời gian trước kia quả thật khiến con người ta cảm thấy hoài niệm, song chỉ cần nghĩ đến, lại khó tránh khỏi có chút thương cảm.
Nghiệp Hoả Hồng Liên lắc đầu, nói: “Không được, qua hai ngày nữa ta sẽ quay lại thăm y, nơi hắc ám băng lãnh thế này, chỉ sợ y sẽ không thích, nếu ta đoán không sai, có phải ngươi đưa y vào trong địa hạt mà ngươi khống chế không?”
Diệt Thiên mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, ngược lại nói: “Lập trường của ngươi thì sao?”
“Lập trường của ta?” Nghiệp Hoả Hồng Liên khẽ cười một tiếng, nhìn ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ nói: “Lập trường của ta chưa từng thay đổi, sống chết tồn vong của thế nhân không liên quan đến ta, giữa các ngươi ai là kẻ sống sót cũng không liên quan đến ta, chỉ là nếu như ngươi lại bị áp chế vào địa ngục, ta cũng sẽ cảm thấy thương tiếc cho ngươi.”
“Ha ha…” Diệt Thiên cười cười, trong lòng cũng minh bạch, dù cho Nghiệp Hoả Hồng Liên không trở thành người cùng phe với hắn, cũng sẽ không phụ giúp bọn Hoàng Phủ Thiên Niên, hắn hiểu rõ, chỉ cần có Hoa Tư ở đó, Nghiệp Hoả sẽ không quá thân cận với những người đó.
“Vẫn không muốn buông tay sao?” Nghiệp Hoả Hồng Liên hỏi: “U Minh, ngươi có thể nhốt Lâm Cửu được một thời, nhưng không nhốt được cả đời Chí Thiện, một ngày nào đó y sẽ khôi phục lại kí ức kiếp trước, công lực kiếp trước, đến lúc đó, ngươi định làm thế nào?”
Định làm thế nào?
Diệt Thiên chỉ cười cười, nhẹ giọng nói: “Lúc này đây, ai cũng không thể ngăn cản được bước chân của ta.”
Bên trong Tử Thành, khi dương quang còn chưa xuất hiện trên bầu trời, những người vẫn ẩn núp trong phủ uyển hắc ám dần dần đẩy cửa đi ra. Vào lúc hắc ám trải rộng khắp mọi ngõ ngách trên Đại Địa, lúc vị Ma tôn ngự trị vạn vật kia thức tỉnh thì cũng chính là lúc bọn họ được đưa tới đây.
Dưới ánh trăng, từng hàng binh sĩ như đội quân sắp hàng chỉnh tề loé ra bạch quang âm u tĩnh mịch, không phải là con người bằng máu bằng thịt mà là hàng hàng người chỉ còn lại một bộ bạch cốt trắng phau, hốc mắt trống không loé ra một đoàn hoả diễm yếu ớt, hàm răng va vào nhau ken két, mỗi bộ bạch cốt đều nắm trong tay trường đao, trên thân mặc một bộ chiến giáp cũ kĩ nhưng vẫn chắc chắn như xưa, giống như đao phủ cùng đợi mệnh lệnh đi thu gặt sinh mệnh.
Âm phong từng hồi, ánh trăng thanh lãnh, Tử Thành càng thêm đáng sợ quỷ dị.
Tội Ác Quốc Gia mới chỉ là khởi đầu, hắn muốn từ nơi này, từng chút từng chút biến toàn bộ Xích Thổ Đại Địa trở thành địa ngục trần gian, để cho nam nhân kia sau khi khôi phục kí ức chiêm ngưỡng món lễ vật mà U Minh tặng Chí Thiện.
Đầu đông năm đó, khi tuyết rơi cũng là lúc mang đến mùa thu hoạch thứ hai trong năm, nhưng cũng mang đến một ma đầu thức tỉnh từ trong địa ngục.
Nghiệp Hoả Hồng Liên nhìn đám quái vật từ từ tập kết trong Tử Thành không khỏi khẽ nhướn mày. Chí Thiện à Chí Thiện, ngươi đánh U Minh vào địa ngục, nay hắn không chỉ được ngươi cứu về, mà còn đánh thức được mấy con quái vật thế này. Ngươi không những không giết chết U Minh, ngược lại khiến ma đầu này được một dịp tu luyện tốt dưới địa ngục.
Chỉ là không biết, người thông minh như ngươi, lúc này đây sẽ ngăn cản người ngươi yêu nhất thế nào.
“Những người này hẳn đều là người năm đó bị ngươi đoạt đi sinh mệnh đi.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn quân đoàn xương khô ngoài cửa sổ nói: “Xem ra ở địa ngục ngươi đã học được không ít thứ.”
“Địa ngục ư?” Diệt Thiên thản nhiên nói, “Nơi đó…quả thực là một nơi tu luyện vô cùng tốt a.”
….
….
Mấy ngày nay tâm trạng Lâm Cửu cứ có chút không yên, nhất là mí mắt y cứ nháy nháy liên tục, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ, việc này kể từ khi Diệt Thiên trở về vẫn không hề giảm đi.
Diệt Thiên mới chỉ ra ngoài một lúc, mà tâm trí Lâm Cửu đã có chút hoảng hốt khó chịu.
Nhìn thấy ma đầu từ bên ngoài trở về, Lâm Cửu vội vã chạy qua, nói ra lời nói vẫn chôn sâu trong lòng: “Diệt Thiên, chúng ta cứ ở lại Tội Ác Quốc Gia, nếu như bọn Hoàng Phủ Thiên Niên không dự định buông tha cho chúng ta, chúng ta liền rời khỏi Xích Thổ Đại Địa, thiên hạ lớn như vậy nhất định sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân.”
“Sao đột nhiên lại nói chuyện này?” Thấy tâm thần Lâm Cửu có chút không yên, Diệt Thiên đi qua nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nam nhân, “Đương nhiên chúng ta có thể tiếp tục ở lại Tội Ác Quốc Gia rồi, ngươi đang lo lắng ta lại đánh nhau với bọn Hoàng Phủ Thiên Niên sao? Ngươi đang lo lắng cho ta sao?”
Lo lắng chứ, sao lại không lo lắng được.
Y đã từng một lần mất đi Diệt Thiên, sẽ không thể chịu đựng được việc mất đi ma đầu này lần thứ hai, nếu lại thế, y không biết mình có còn dũng khí để tiếp tục sống trên thế gian này nữa hay không.
“Ta lo lắng, sao ta lại không lo lắng a.” Cũng chỉ có từng mất đi mới biết tư vị của sự cô độc đáng sợ đến thế nào.
“Hoá ra ngươi lo lắng cho ta như vậy sao?” Giống như là có chút không tin, Diệt Thiên khẽ cười một tiếng, nhìn Lâm Cửu nói: “Yên tâm đi, bọn họ muốn thiên hạ, vậy cứ để cho bọn họ muốn, chúng ta cứ tiếp tục ở lại Tội Ác Quốc Gia, hay theo như lời ngươi, chúng ta cũng có thể rời khỏi Xích Thổ Đại Địa đến một nơi mà tất cả mọi người đều không ai biết chúng ta.”
“Vừa rồi ngươi đi ra ngoài có chuyện gì vậy?” Lâm Cửu không ngu ngốc, y biết Diệt Thiên đã từng vì nhất thống thiên hạ mà làm rất nhiều chuyện, đã đặt rất nhiều cơ sở ngầm ở các quốc gia, bây giờ y khiến cho Diệt Thiên phải từ bỏ tất cả để rời đi cùng y, ma đầu này thực sự có thể buông tay dễ dàng vậy sao? Tuy rằng Diệt Thiên đã nói như vậy, nhưng Lâm Cửu vẫn có chút lo lắng.
Diệt Thiên chỉ dành cho nam nhân một nụ cười trấn an: “Đương nhiên là vì để ngươi có thể ở Tội Ác Quốc Gia tự do đi lại, ta biết ngươi rất lo lắng cho ta, nhưng cứ yên tâm, được chứ? Ta sẽ không rời khỏi ngươi lần nữa, mà ngươi cũng sẽ không…lại rời xa ta.”
|