Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 260: Ma tính đại phát[EXTRACT]Tiếng la bất ngờ của Tây Sa Thương Hải khiến mọi người trong miếu kinh ngạc một chút, lại phát sinh chuyện gì đây? Cho dù là bị trói chặt trên cây cột thì Trần Khôi và Hoàng Phủ Thiên Hạ cũng bị thanh âm của Tây Sa Thương Hải hấp dẫn qua đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai nam nhân trong pháp trận.
Diệt Thiên sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong pháp trận, còn gì nữa sao?
“Ngô——” Tựa như đau đầu lấy tay đỡ trán, ngay lúc Diệt Thiên muốn ôm nam nhân đứng trước mặt cách hắn không xa, đột nhiên đại ma đầu vội vàng lui lại mấy bước, như là cố ý kẽo giãn khoảng cách giữa hắn với Lâm Cửu vậy.
“Diệt Thiên…” Lâm Cửu lo lắng nhìn Diệt Thiên, khổ nỗi lúc này trên người không có khí lực lại còn ôm thêm hài tử nên không có cách nào đứng dậy tới bên xem Diệt Thiên xảy ra chuyện gì, chỉ trong giây lát, Lâm Cửu phảng phất như nhìn thấy trong đôi mắt khép hờ kia của Diệt Thiên có xuất hiện vài vệt đỏ.
Lâm Cửu nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, lẽ nào Diệt Thiên… vào đúng lúc này ma tính lại đột nhiên tái phát sao? Lâm Cửu đã từng thấy Diệt Thiên nhập ma hồi ở trong Hiền Môn nên vẫn còn nhớ rõ bộ dạng Diệt Thiên khi đó, mọi thứ vẫn rõ ràng ngay trước mắt, đau đầu không thể ức chế, nhãn đồng đỏ tươi như máu, lí tính dần dần mất đi…
“Không xong!” Lúc này Hoàng Phủ Thiên Niên bên ngoài pháp trận cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì, gấp gáp nói, “Thánh khí của bạch liên quái trận quá nặng, lại cùng xuất ra với khí hắc liên của Diệt Thiên, tương sinh tương xứng lại khó có thể dung hợp, thánh khí kích thích tới ma tính còn sót lại trong cơ thể Diệt Thiên, có khả năng sẽ lại khiến Diệt Thiên tẩu hoả nhập ma một lần nữa!”
Hoàng Phủ Thiên Niên từng cùng với Hoa Tư tra nguyên do nhập ma của Diệt Thiên, muốn tình biện pháp hoá giải ma khí không bình thường trong cơ thể Diệt Thiên, nhưng tìm kiếm hồi lâu, tìm đọc không ít điển tịch nhưng vẫn không có thu hoạch gì, sau đó Nghiệp Hoả Hồng Liên đứng ra nói đến chuyện liên diệp Chí Thiện và U Minh lưu lại ở Đông Hải mới có chút manh mối.
Thế nhưng hôm nay Hoa Tư và Nghiệp Hoả Hồng Liên ở xa tận Đông Hải không biết bao giờ mới trở về, nếu không tìm thấy liên diệp, mà Diệt Thiên thì lại tẩu hoả nhập ma, khó bảo toàn sẽ không như nghìn năm về trước đánh mất hết lí tính, thậm chí không nhớ rõ Lâm Cửu…
Hoàng Phủ Thiên Niên lập tức cảm thấy lồng ngực phát lạnh, Diệt Thiên không thể thoát khỏi pháp trận, mà trong pháp trận lại còn thêm Lâm Cửu và hài tử.
“Diệt Thiên! Tỉnh tỉnh! Mau mau tỉnh lại!” Lần đầu tiên, Hoàng Phủ Thiên Niên gần như đánh mất hết lí trí thường ngày, điên cuồng gào lên với ma đầu bên trong trận pháp, “Ngươi biết mà, lúc này ngươi không thể nhập ma! Diệt Thiên, ngươi có nghe thấy không, thanh tỉnh! Bảo trì thanh tỉnh, khắc chế ma niệm…”
Khắc chế?
Đâu có dễ dàng khắc chế như vậy chứ? Nếu Diệt Thiên có thể khắc chế được ma tính của mình, thì sao lại có bi kịch ngàn năm trước, sao lại có bao nhiêu ngày đêm tu luyện áp chế.
Đau đầu… đau đớn khiến đầu Diệt Thiên như sắp nứt toạc ra, bên tai như có hàng ngàn hàng vạn con muỗi đang vo ve không ngớt, khiến hắn buồn bực không thôi, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nghe rõ, Hoàng Phủ Thiên Niên nói gì đó, Diệt Thiên căn bản chẳng nghe được gì.
Vì sao lại xuất hiện sự cố vào lúc này?
Diệt Thiên cắn chặt hàm răng, không phải hắn không cố gắng, chỉ là ma niệm trong cơ thể bị thánh khí kích thích đang sục sôi điên cuồng cuốn lấy thân thể hắn không muốn li khai.
Thánh khí như hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm muốn chặt đứt ma niệm trong cơ thể Diệt Thiên, mà động tĩnh lớn như vậy cũng thúc đẩy ma niệm phản kháng, lại càng thêm cường hãn điên cuồng quấn lấy thân thể Diệt Thiên hơn, trong nháy mắt ngắn ngủi, đôi mắt Diệt Thiên hết đổi lại biến, một chốc thì đỏ tươi như vấy máu, một chốc lại bị thánh khí tẩy đi giết chóc trong đáy mắt.
Hai cỗ khí tức bất đồng điên cuồng tranh đấu trong cơ thể Diệt Thiên, không bên nào chịu nhường bên nào.
Diệt Thiên cảm thấy đầu rất đau, đau đến mức ma đầu không thể chịu đựng thêm được, từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống…
Nhưng đối với Diệt Thiên mà nói khó chịu đựng nhất chính là hắn có thể cảm nhận rõ ràng lí trí của mình đang từng chút từng chút bị ăn mòn, cũng giống như hồi ở Hiền Môn vậy, có thể đến cuối cùng cái gì hắn cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, mặc cho ma tính mang theo giết chóc tàn bạo điên cuồng xâm chiếm.
Không thể…
Không thế đánh mất lí trí!
Hai tay ma đầu dùng sức ôm lấy đầu mình, mười ngón xen vào mái tóc dài màu bạc nỗ lực để bản thân không rơi vào điên cuồng như rơi vào đầm lầy không cách nào thoát thân, quá dùng sức nên móng tay xé rách cả da thịt, dòng máu đỏ tươi dọc theo ngón tay tái nhợt của ma đầu như mạn đằng quấn lấy, rơi lên trán, nhiễm đỏ cả ấn kí u minh hắc liên giữa trán.
“Diệt Thiên!”
Bên tai đầy rẫy tạp âm đột nhiên vang lên thanh âm vang dội khác thường của một người, ma đầu mở mắt nhìn nơi phát ra âm thanh, Lâm Cửu nhẹ nhàng đặt Tiểu Đoàn Tử trên mặt đất rồi run rẩy khó khăn đứng lên, gần như là nghiêng ngả về phía trước.
“Đừng qua đây!” Kiềm nén gầm nhẹ một câu, Diệt Thiên cơ hồ hao hết khí lực toàn thân mới nói ra được lời khiến Lâm Cửu cách xa hắn, hắn… hắn đã không thể chịu đựng được thêm nữa, đau đầu, đau đớn như sắp vỡ toác ra, cơn đau này khiến hắn muốn phá nát hết tất cả trước mặt, đốt hết thành tro.
Muốn huỷ diệt tất cả, muốn giết hết những người khiến hắn thống khổ, muốn nhuộm cho mảnh trời u ám này ngọn lửa đỏ tươi như máu.
Nhưng lại càng điên cuồng hơn đó là sầu và hận đang không ngừng trào lên trong nội tâm, ma niệm đang từng chút cắn nuốt lí trí của hắn, Diệt Thiên cảm nhận được rõ ràng như vậy, cảm giác bất đắc dĩ này khiến hắn thấy bất lực, chỉ có thể mở trừng trừng mắt nhìn mình từng bước nhập ma đạo.
Hắn sẽ giết Lâm Cửu mất, hắn sẽ giết nam nhân này mất…
Không, hắn không muốn thương tổn Lâm Cửu, hắn không muốn tổn thương đến nam nhân hắn yêu nhất này, nhưng mà… lúc này đây, liệu có thể may mắn như lần tẩu hoả nhập ma trước hay không đây?
Nột tâm của Diệt Thiên, lần đầu tiên dâng lên sự sợ hãi hắn không muốn đối mặt.
“Diệt Thiên…” Nhất thời bị Diệt Thiên đẩy ra khiến Lâm Cửu gần như té nhào vô lực nằm úp sấp quỳ gối trên mặt đất, đôi môi run rẩy, ánh mắt tràn ngập bất lực và bi ai, Lâm Cửu lại một lần nữa bò dậy, từng bước tiến gần ma đầu đang phát điên kia, y không sợ, không sợ Diệt Thiên có nhập ma hay không.
Lúc này, làm sao y có thể mở trừng trừng mắt nhìn Diệt Thiên một mình rơi vào vực sâu thống khổ như địa ngục mà vẫn khoanh tay đứng nhìn?
Lâm Cửu bất lực, nhưng lẽ nào liền đại biểu cho việc y không cần nỗ lực làm cái gì sao?
Cuối cùng Lâm Cửu dùng khí lực lớn nhất của y ôm lấy ma đầu này.
“Diệt Thiên, ôm ta, ôm ta sẽ không đau đớn như vậy nữa, hãy nghĩ đến ta, hãy nghĩ đến con chúng ta, tất cả rồi sẽ ổn, ta ở đây, ta ở đây cùng với ngươi.” Nước mắt đong đầy quanh viền mắt, đau đớn của Diệt Thiên, dường như Lâm Cửu đang cùng cảm thụ, vươn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu chảy trên mặt Diệt Thiên, Lâm Cửu vẫn luôn tin tưởng nếu lần trước y có thể giúp Diệt Thiên hoá giải ma niệm, thì lần này cũng nhất định có thể.
“Ồn… ngươi rất ồn!” Đôi tay tái nhợt dần dần hạ xuống, buông thõng bên sườn khẽ siết thành quyền, đầu khớp xương kêu lên “răng rắc” khiến người ta kinh hãi, tựa như lí trí đang từng chút vỡ vụn của ma đầu, rơi xuống nền đất, biến mất không còn.
Không còn thanh âm áp lực khó chịu của Diệt Thiên, trong nháy mắt, trở nên an tĩnh, những cũng đâm nhói trái tim Lâm Cửu.
Sau khi hạ hai tay xuống, ma đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ tươi từng tơ máu như mạng nhện nhanh chóng tràn khắp nhãn đồng, lòng trắng còn sót lại cũng như lí trí sắp sửa biết mất kia của Diệt Thiên, cho đến cuối cùng chỉ còn lại từng đường đỏ tươi hắc ám, như tấm lưới điên cuồng bảo phủ cả người Diệt Thiên.
Hai tròng mắt u ám mà đỏ tươi không còn nhìn thấy màu trắng, nhãn đồng trầm mặc an tĩnh nhưng phảng phất như cơn lốc quét qua muốn cuốn bay hết tất cả thế gian này.
Từ trong mắt Diệt Thiên Lâm Cửu nhìn thấy bản thân mình, tựa như người hãm sâu trong vũng bùn, không biết lúc này có thể may mắn thoát khỏi giống lần trước hay không.
“Diệt… Diệt Thiên…” Thanh âm run rẩy, lệ vẫn quanh quẩn trong hốc mắt rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà chảy ra, bên tai y là tiếng la lo lắng của Hoàng Phủ Thiên Niên và Tây Sa Thương Hải, nhưng đều muốn y nhanh chóng rời xa, rời xa ma đầu đã lần nữa mất đi lí trí này.
Lần đầu tiên ở Tội Ác Quốc Gia, Diệt Thiên phế đi võ công Lâm Cửu, thiếu chút nữa là giết mất nam nhân này;
Lần thứ hai ở Hiền Môn, sau một đêm thi bạo cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mà nếu thêm chút nữa, Diệt Thiên đã cắt đứt cổ Lâm Cửu.
Lúc này thì sao? Ai cũng không biết dưới sự thôi động của thánh khí, Diệt Thiên có thể có thời gian khôi phục lại lí trí hay không, sau khi tẩu hoả nhập ma, không biết sẽ làm ra chuyện gì với Lâm Cửu vẫn bị nhốt trong pháp trận không thể thoát ra kia.
Chỉ là, sao Lâm Cửu có thể rời xa ma đầu này chứ?
Bỗng nhiên, Diệt Thiên lạnh lùng đẩy nam nhân đang ôm chặt hắn ra, thoáng cái Lâm Cửu bị đẩy đi rất xa, lăn lộn mấy vòng rồi chật vật rơi xuống mặt đất, trong miệng trào ra vị rỉ sắt nhàn nhạt.
|
Chương 261: Đánh mất lí trí[EXTRACT]“Diệt Thiên ngươi đang làm gì đấy! Y là Lâm Cửu a!” Mắt mở trừng trừng nhìn Diệt Thiên đẩy Lâm Cửu ra rất xa, Tây Sa Thương Hải tình tình nóng nảy lập tức há miệng mắng to ma đầu trong pháp trận, Tây Sa Thương Hải cố gắng xông vào trong pháp trận, nhưng khi y vừa tới gần thì lại luôn bị bạch quang của pháp trận đánh bật ra, mặc kệ dùng sức xông tới mức nào, cuối cùng cũng chỉ có thể bị bắn ngược ngã ra đất.
“Diệt Thiên, con bà nó, ngươi mau tỉnh lại cho ta, mau tỉnh lại! Mở to nhìn người trước mặt ngươi là ai a!” Hai tay cố sức đập lên “bức tường” vô hình của pháp trận, Tây Sa Thương Hải khàn cả giọng mà gào lên.
“Ngươi điên rồi hay sao, mặc kệ ngươi thích đánh thế nào thì cũng không thể mở được pháp trận.” Nhìn thấy Tây Sa Thương Hải làm ra hành vi tự hại đến mình như vậy, địa ngục Long thái tử liền bước lên kéo Tây Sa Thương Hải lại, lớn tiếng quát, “Ta biết ngươi lo lắng cho người ở bên trong, nhưng ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì?! Tây Sa Thương Hải, bình tĩnh chút đi!”
“Bình tĩnh… lúc này làm sao ta có thể bình tĩnh được?” Xoay người, Tây Sa Thương Hải ** dùng sức đánh một quyền vào cây cột trong miếu.
(NTC: Cái ** ý là cửa tác giả để, ta cũng chẳng biết là gì =.=)
“Long thái tử nói rất đúng, chúng ta hiện tại sốt ruột cũng không có ích gì.” Nhìn Diệt Thiên đã nhập ma trong pháp trận và Lâm Cửu đang thụ thương, trong mắt Hoàng Phủ Thiên Niên tràn đầy vô lực và bi ai, sao trong lòng hắn lại không lo lắng chứ, nhưng lo lắng thì giải quyết được gì?
Trong lòng Hoàng Phủ Thiên Niên và Tây Sa Thương Hải đều sốt ruột và vô lực như nhau, nhưng nếu như lúc này đến hắn cũng buông xuôi thì sẽ ra sao đây?
Dù thế nào cũng phải có người bảo trì bình tĩnh, dù thế nào cũng phải có người đè nén lo lắng trong tâm, dù thế nào cũng phải có người ở thời khắc nguy cơ đứng ra để lãnh đạo.
“Không thể cứ ở đây đợi Hoa Tư và Nghiệp Hoả, Tây Sa Thương Hải, lúc này ngươi còn bao nhiêu thành công lực?” Hoàng Phủ Thiên Niên nhanh chóng động não, sự tình phát sinh quá bất ngờ, lúc này bọn họ chỉ có thể làm hết năng lực suy nghĩ hết mọi biện pháp để phá giải pháp trận, bằng không căn bản đừng nói với việc cứu Lâm Cửu ra.
Diệt Thiên a Diệt Thiên, sao ngươi lại xung động như vậy chứ?
Tín nhiệm… chỉ bởi vì tín nhiệm mà mạo hiểm như thế, rốt cuộc trong lòng ngươi mang loại tín nhiệm nào đối với Chí Thiện?
Hoàng Phủ Thiên Niên lắc đầu, bây giờ không phải lúc để tự hỏi mấy vấn đề này.
“Còn lại không nhiều lắm.” Tây Sa Thương Hải nhỏ giọng nói.
“Ta cũng có thể thử xem sao.” Đại ngục Long thái tử đứng bên cạnh nói, liếc nhìn Tây Sa Thương Hải, nam tử hạ giọng: “Nếu không thể cứu người ở bên trong ra, chỉ sợ cả đời ngươi cũng không yên lòng.”
Trong lời nói của Long thái tử mang theo vài phần ghen tuông và thoả hiệp, Tây Sa Thương Hải hơi sửng sốt, chỉ có thể nhìn sơ sơ thanh niên tuấn mĩ kia, thấp giọng nói một câu: “Cảm tạ.”
Địa ngục Long thái tử nhếch miệng cười, trong nụ cười, bao hàm cả sủng nịch và thư thái, chí ít hắn biết Tây Sa Thương Hải đối với nam nhân trong pháp trận không còn tình yêu nữa, chỉ là chuộc tội và lo lắng cho bằng hữu, vậy là đủ rồi.
Hoàng Phủ Thiên Niên, Tây Sa Thương Hải và địa ngục Long thái tử đứng thành một hàng, đều lấy hết bản lĩnh của mình ra, Kim Long của Công Đức Kim Liên rít gào, Tây Sa Thương Hải dưới sự trợ giúp của Hoàng Phủ Thiên Niên và Long thái tử có thể triệu Thanh Long ra trong thời gian ngắn, võ công của Long thái tử tà dị hơn một chút, nương theo lời lẩm bẩm trong miệng hắn, một con rắn thật dài đỏ như máu há ra cái miệng đỏ lừ xuất hiện.
Ba người đồng tâm hiệp lực, tuyệt chiêu cùng hiện, uy lực vô cùng, làm ngôi miếu rung động dữ dội như sắp sụp xuống, ba vầng sáng màu vàng, xang, đỏ đồng thời hoá thành thanh trường kiếm lao về hướng bạch liên pháp trận.
Trần Khôi và Hoàng Phủ Thiên Hạ bị trói chặt trên cây cột bị ánh sáng chiếu rọi không mở nổi mắt, nhưng ngay lúc ba người Hoàng Phủ Thiên Niên đầy chờ mong hợp lực của bọn họ hữu hiệu thì lại không ngờ tới khi ba quầng sáng hoá thành thanh trường kiếm bổ về bạch liên pháp trận, pháp trận lại đột nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt, như biển khơi mênh mông nuốt chửng thanh trường kiếm không thấy bóng dáng đâu.
Hợp lực của ba người Hoàng Phủ Thiên Niên không chỉ không phá giải được pháp trận, mà càng không xong là lại khiến cho bạch liên pháp trận hấp thu hết, gần như vào đúng thời khắc đó, Diệt Thiên bên trong pháp trận phát ra một tiếng gầm đau đớn, đứng không vững mà đỡ lấy cái trán, trong miệng lẩm bẩm mấy từ.
“Lâm Cửu… Lâm Cửu?” Trong nháy mắt bạch liên thánh khí chiếm ưu thế, Diệt Thiên vừa khôi phục lại một chút thanh tỉnh cố sức ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân cách đó không xa, cặp hắc đồng lãnh đạm kia chứa đầy nỗ lực của ma đầu muốn khống chế được thân thể mình, nỗ lực nhìn nam nhân kia, nỗ lực nhớ lại tất cả.
Nhớ đến lúc bọn họ nhận thức, nhớ đến qua lại giữa bọn họ, nhớ đến những nụ cười và lời hứa của bọn họ.
“Diệt Thiên… là ta… là ta…” Nghe thấy ma đầu hô lên tên của mình, trong lòng Lâm Cửu kích động không thôi, cố sức đứng lên muốn đi về hướng Diệt Thiên.
“Không! Đừng qua đây… đừng… tới gần ta… a ——” Khoảng thanh tỉnh ngắn ngủi, rồi phản phệ bị ma khi hung mãnh lần thứ hai điên cuồng kéo tới, như ngàn vạn cây kim châm vào ma đầu, ý đồ khống chế ma đầu cường đại này.
Ngân pháp điên cuồng bay lượn, ma đầu giãy dụa tranh đấu với ma niệm của mình không thể tự kiềm chế, đau đớn như vậy, khiến Lâm Cửu chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đến tận xương.
“Diệt Thiên…” Hai tay Lâm Cửu víu chặt vào nền đất, giọt lệ cay đắng chảy xuống đầy mặt.
Vì sao vào đúng lúc bọn họ cho rằng tất cả đã yên ổn, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc an bình lại xuất hiện nhiều bi ai như vậy?
Vì sao bọn y đã nỗ lực như vậy mà vẫn không thể an ổn sống cùng nhau?
Đây là vì sao… chẳng lẽ còn muốn lập lại bi ai trước kia một lần nữa sao? Lâm Cửu không muốn, không muốn thấy ma đầu không thể không chế lí trí trước mắt chịu đựng thống khổ, không muốn đối mặt với ái nhân mấy đi lí trí một lần nữa, lại càng không muốn tưởng tượng nếu như đến lúc Diệt Thiên khôi phục lí trí sẽ thống khổ thế nào.
Chuyện tàn nhẫn như vậy, vì sao lại luôn phát sinh trên người bọn y?
Bọn y chỉ muốn, cùng một chỗ bên nhau mà thôi…
Lâm Cửu vô lực ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử nhãn đồng bị tiên huyết nhiễm hồng đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc như vậy lại lạnh lùng không thể nhớ ra y, giống như Diệt Thiên đã từng thấy vào đêm đó ở Hiền Môn, quên đi tất cả, bao gồm cả một người nam nhân tên Lâm Cửu.
Lâm Cửu không khỏi nở nụ cười, cười đến nước mắt không thể chế nổi chảy vào khoé miệng, cay đắng và nóng bỏng như vậy, làm bỏng cả đầu lưỡi của y, thế cho nên y không thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ có thể nhìn Diệt Thiên từng bước đi tới trước mặt, vươn bàn tay đã từng cùng y mời ngón đan nhau, băng lãnh chế trụ yết hầu y.
“Ha ha ha… giết a! Giết y! Ha ha ha… giết a! Cắt đứt yết hầu của y, ta thật muốn xem, muốn xem bộ dạng Lâm Cửu bị cắt đứt cổ, bi ai trong mắt đó thật là đẹp a, ha ha ha…” Bên ngoài pháp trận, Hoàng Phủ Thiên Hạ lớn tiếng cười, nếu không phải bị kim liên trói, chỉ sợ sớm đã hoa tay múa chân nhảy cẫng lên.
“Diệt Thiên… giết y, giết đi nam nhân đã cướp ngươi từ bên người ta, tự tay giết y!” Hoàng Phủ Thiên Hạ điên cuồng gào lớn.
“Câm miệng!”Nháy mắt Hoàng Phủ Thiên Niên đã tới trước mặt Hoàng Phủ Thiên Hạ, một cái tát hung hăng bạt qua, người nọ như không hề cảm giác thấy đau đớn vẫn tiếp tục khẽ cười, tiếng cười khiến người ta cảm thấy mao cốt tủng thiên.
“Ha ha, khiến ả ngậm miệng thì có thể ngăn cản được Diệt Thiên sao? Ha ha ha…” Trần Khôi khẽ cười nhìn cảnh trong pháp trận Lâm Cửu đang bị Diệt Thiên bóp cổ từ từ xách lên khỏi mặt đất, “Có lẽ, đại sư huynh vẫn luôn muốn giết nam nhân này, vẫn chưa từng tha thứ cho Lâm Cửu a!”
Căm hận sao?
Lâm Cửu có chút khó hô hấp, Diệt Thiên bóp cổ y thật là khó chịu, chẳng qua… Lâm Cửu lại không cảm thấy thương tâm, y tuyệt đối không thấy một chút căm hận nào từ trong mắt ma đầu.
Vậy là đủ rồi, Diệt Thiên không còn hận y nữa, có lẽ nên nói, căn bản là không hận.
Cho dù lúc này trong đôi mắt đỏ tươi kia của ma đầu chứa đầy rẫy giết chóc và điên cuồng, nhưng với Lâm Cửu mà nói, đều dễ chịu hơn bất luận cảm tình nào.
“Ngạch ——” Sắc mặt dần dần trở nên xanh xao, đến nuốt nước bọt cũng không thể, Lâm Cửu vẫn nhìn nam nhân trước mặt, có đôi khi y suy nghĩ, lẽ nào Diệt Thiên thực sự sẽ giết y sao?
Nếu Diệt Thiên giết y, kiếp sau, y… sẽ khiến Diệt Thiên phải bồi thường y gấp bội.
Kiếp sau, dù y có đầu thai chuyển thế, cũng sẽ không bỏ qua cho đại ma đầu này, sẽ trở lại tìm Diệt Thiên.
Nhưng mà… tiểu hài tử.
Đừng… đừng thương tổn đến hài tử của chúng ta, được không? Nam nhân không có cách nào phát ra thanh âm chỉ có thể mở mắt ngóng trông nhìn Diệt Thiên, Lâm Cửu vẫn luôn tin tưởng, Diệt Thiên có thể nghe được thanh âm của y, y thầm nói.
Cho dù Diệt Thiên vẫn không hề phản ứng lại, lực đạo lại gia tăng thêm.
Cổ họng tràn lên vị rỉ sắt nồng nặc, giọt máu đỏ tươi từ khoé miệng chảy ra, hoà cùng với giọt nước mắt nóng hổi của nam nhân, rơi xuống ngón tay ma đầu.
Dù phải dùng hết phần sức lực cuối cùng, Lâm Cửu cũng muốn cười với Diệt Thiên một cái, y muốn nói cho ma đầu này, nếu như Diệt Thiên thực sự giết y, y cũng sẽ không trách Diệt Thiên.
Đừng thương tâm, cũng đừng tự trách, đây vốn không phải là lỗi của Diệt Thiên.
Có lỗi…. chỉ là số phận quá tàn nhẫn này mà thôi.
Cho dù… lúc này Diệt Thiên không hề phản ứng lại, vẫn băng lãnh như vậy.
“Oa oa oa oa… ô ô ô…” Cách đó không xa đột nhiên vang liên tiếng hài tử khóc nỉ non, Tiểu Đoàn Tử vốn đang say ngủ chẳng biết bị đánh thức tự bao giờ, giãy ra khỏi y phục bọc quanh của Lâm Cửu, đáng thương ngồi trông đống y phục nhìn phụ thân nó yêu nhất đang bóp cổ cha nó, khóc đến tê tâm liệt phế.
Gần như là ngay lúc đó, Diệt Thiên khẽ buông lỏng tay đang ở trên cổ Lâm Cửu ra.
|
Chương 262: Phá thành mảnh nhỏ[EXTRACT]Đột nhiên ngay lúc đó, Diệt Thiên khẽ thả lỏng bàn tay đang bóp trên cổ Lâm Cửu ra, ngay trước khi sắp ngạt thở, cuối cùng cũng có thể khó khăn hô hấp, thân thể do thiếu dưỡng khí, vội vàng thở hổn hển, khiến lồng ngực Lâm Cửu áp lực đến phát đau.
Vất vả hít thở không khí, hai tay Lâm Cửu nắm chặt lấy tay áo Diệt Thiên, ma đầu hẵng vừa rồi còn nhìn Lâm Cửu lúc này lại như bị tiếng khóc của Tiểu Đoàn Tử hấp dẫn, không nhìn Lâm Cửu nữa, mà quay đầu nhìn Tiểu Đoàn Tử ngồi trong đống y phục cách đó không xa.
Tiểu Đoàn Tử khóc đến tê tâm liệt phế, con mắt to tròn đong đầy những giọt nước trong suốt, vô cùng đáng thương nhìn phụ thân và cha của nó, tựa hồ không hiểu vì sao phụ thân lại muốn tổn thương cha, vì sao cha lại khóc, ngay cả đến nó cũng cảm thấy thương tâm theo.
“Phụ thân… cha… oa oa oa…”
Tiểu Đoàn Tử ngồi dưới đất bất lực mà khóc, đầu tiên là nó nhìn về phía Diệt Thiên đang quay đầu lại nhìn nó, muốn từ trong mắt Diệt Thiên thấy được ấm áp và sủng ái trước kia, chẳng qua phụ thân lại không hề phản ứng, như vậy khiến Tiểu Đoàn Tử càng thương tâm hơn.
Thoạt nhìn giống như là phụ thân không muốn nó nữa, Tiểu Đoàn Tử thương tâm nhìn Lâm Cửu, thanh âm trẻ thơ khóc gọi: “Ch…cha…”
Vươn tay về phía Lâm Cửu, Tiểu Đoàn Tử muốn được Lâm Cửu ôm một cái, nó muốn được cha ôm, giống như vừa nãy cha ôm nó trong lòng, nhưng vì sao cha chỉ nhìn nó mà không đi qua?
Phải chăng là cha và phụ thân đều không muốn nó nữa?
Tiểu Đoàn Tử khóc như mưa, vừa thương tâm vừa tức giận, tiếng khóc càng lúc càng lớn, mãi đến khi tất cả mọi người xung quanh đều chịu không nổi, bị tiếng khóc đâm vào màng tai và ngực đau đớn không thôi.
“A…” Hoàng Phủ Thiên Hạ muốn dùng tay che lỗ tai lại, thế nhưng hai tay bị trói chặt vào cây cột phía sau, nữ tử đau đớn kêu lên, tóc tai tán loạn cực kì đáng sợ.
Trần Khôi khẽ nhíu nhíu mày, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Đám người Hoàng Phủ Thiên Niên và Tây Sa Thương Hải còn đang khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại không hẹn mà cùng nhíu mày, tiếng khóc của Tiểu Đoàn Tử cắt đứt cử động của Diệt Thiên đã cứu Lâm Cửu một mạng, có điều tiếng khóc của Tiểu Đoàn Tử lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ hấp dẫn lực chú ý của Diệt Thiên qua.
Nhưng mà Tiểu Đoàn Tử không hổ là hài tử của Chí Thiện Bạch Liên và U Minh Hắc Liên, tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh cao cường trời sinh, một tiếng khóc đã đủ đánh ngã đống người.
Lâm Cửu mới cởi trói cho Tiểu Đoàn Tử thoát khỏi sự trói buộc của kim liên, vì vậy lúc này, lực lượng không tính là quá mạnh trên người Tiểu Đoàn Tử cũng có thể phóng thích.
Tính công kích từ tiếng khóc của Tiểu Đoàn Tử khiến Diệt Thiên khẽ nhíu nhíu mày, trong tròng mắt đỏ tươi xuất hiện chút rung động.
Trong lòng Lâm Cửu lúc này lại chỉ có sợ hãi, y sợ Diệt Thiên bị Tiểu Đoàn Tử hấp dẫn qua đó, y càng sợ Diệt Thiên sẽ làm chuyện gì đó với Tiểu Đoàn Tử, Diệt Thiên từ từ buông lỏng bàn tay chế trụ yết hầu y ra, nam nhân có thể hô hấp còn chưa hít ngụm khí, đã vội vàng hô: “An Chi! Đừng khóc nữa, mau ngừng khóc, nghe cha nói, đừng khóc nữa…”
Mặc dù so với tiếng khóc của hài tử thì thanh âm của Lâm Cửu có thể tính là cực kì bé nhỏ, nhưng Tiểu Đoàn Tử tựa hồ là trời sinh đã tương đối mẫn cảm với thanh âm của phụ thân, giống như nghe thấy được thanh âm của Lâm Cửu, Tiểu Đoàn Tử từ từ hạ thấp tiếng khóc, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Cửu.
“An Chi, ngoan, cha… cha ở đây, cục cưng ngoan đừng khóc a, cha lập tức… lập tức qua đó ôm con, đừng khóc, ngoan…” Cố gắng bày ra một nụ cười để Tiểu Đoàn Tử an tâm, Lâm Cửu gắt gao túm chặt lấy tay áo Diệt Thiên, Diệt Thiên đã hoàn toàn buông lỏng bàn tay trên cổ Lâm Cửu, nam nhân vô lực lập tức ngã soài lên nền đất.
Nghe thấy lời Lâm Cửu nói, Tiểu Đoàn Tử ngừng khóc, nhưng vẫn nghẹn ngào ngồi nguyên chỗ cũ, bàn tay nhỏ bé lau lau nước mắt, cực kì uỷ khuất.
Đột nhiên thấy phụ thân đi về phía này, Tiểu Đoàn Tử uỷ khuất nhìn Diệt Thiên, nghẹn ngào hô: “Phụ thân… phụ thân… ôm”
Xoay người, Diệt Thiên bước một bước về phía Tiểu Đoàn Tử, khi chuẩn bị bước bước thứ hai lại phát hiện trường tụ của mình bị người túm chặt, lực đạo rất lớn, cư nhiên khiến ma đầu nhất thời nửa khắc không thể thoát ra.
“Diệt Thiên… đừng qua đó, ngươi có nghe thấy không! Ngươi không thể qua đó, nó là An Chi, hài tử của ngươi… ngươi không thể qua đó, không thể…” Đôi môi run rẩy, Lâm Cửu gắt gao túm chặt lấy tay áo của Diệt Thiên không chịu bỏ ra, y sợ, y sợ Diệt Thiên sẽ trong tình trạng hồn nhiên không biết gì này làm ra chuyện gì thương tổn đến hài tử của bọn y.
“Diệt Thiên, ta biết, ta biết ngươi có thể nghe thấy tiếng của ta, ta biết ngươi cũng không quên ta, ta van ngươi… van ngươi mau mau tỉnh lại được không?” Lâm Cửu vẫn túm chặt tay áo Diệt Thiên, nam nhân cố gắng ôm lấy Diệt Thiên, chẳng qua mỗi lần Lâm Cửu muốn buông tay áo Diệt Thiên ra thì Diệt Thiên lại tiến thêm về phía trước, Lâm Cửu bất đắc dĩ túm chặt ống tay áo ma đầu không thả lỏng ra chút nào.
Nếu Diệt Thiên làm ra chuyện gì với hài tử của bọn y…
Không, chuyện như vậy, y đến cả nghĩ cũng không dám, đầu óc Lâm Cửu trở nên hỗn độn, lúc này ý nghĩ duy nhất chính là không thể để Diệt Thiên tới gần An Chi, mặc kệ là có phát sinh chuyện gì.
“Diệt Thiên…” Hoàng Phủ Thiên Niên lên tiếng, không biết phải nói gì, bất lực như vậy, nghèo nàn từ ngữ như vậy, bất đắc dĩ như vậy.
Chỉ có thể đứng ngoài pháp trận theo dõi tất cả những gì phát sinh bên trong mà bất lực, mở mắt trừng trừng nhìn Lâm Cửu thiếu chút nữa bị Diệt Thiên bóp chết, lúc này khoé miệng nam tử vẫn còn vương máu kia lại gắt gao túm áo Diệt Thiên, sợ hãi và đau đớn trong mắt dường như đang lên án cho số phận vì sao lại tàn nhẫn như vậy.
Hoàng Phủ Thiên Niên siết chặt nắm tay, kiên quyết nhắm mắt xoay người sang chỗ khác, bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát, rồi trầm giọng nói: “Các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi tìm Hoa Tư và Nghiệp Hoả!”
“…Dù có tìm được bọn họ đến, thì có tác dụng sao?” Tây Sa Thương Hải không muốn nói, nếu chờ Hoa Tư và Nghiệp Hoả trở về, đến khi đó liệu những người trong pháp trận này có còn sống nữa hay không đây?
Hài tử của Lâm Cửu, Lâm Cửu… còn sống hay không?
Đau đớn đến cực điểm liền thành chết lặng, tức giận của Tây Sa Thương Hải không thể phát tiết, lại còn phải mở trừng trừng mắt nhìn vào trong pháp trận hai nam nhân có số phận gút mắt yêu thương nhau nhưng lúc này lại phải đối mặt với tương tàn.
Tuyệt vọng… chẳng lẽ lại tái diễn lại một hồi luân hồi và bi kịch nghìn năm trước sao?
“Mặc kệ có tác dụng hay không, ta vẫn phải tìm bọn họ trở về…” Mang theo ngữ khí kiên định, Hoàng Phủ Thiên Niên siết chặt song quyền triệu ra Kim Long, nhảy lên Kim Long rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu đổ nát.
Dù sao vẫn không thể… cứ mặc kệ mở trừng mắt chờ đợi tuyệt vọng tới.
…
…
Tuyệt vọng?
Có lẽ, đây là tư vị của tuyệt vong ha.
Giờ khắc này, lại có ai có thể lĩnh hội được sâu sắc hơn Lâm Cửu chứ?
Nước mắt sớm đã cạn, nhưng bản thân vẫn không có cách nào lay tỉnh Diệt Thiên dù chỉ nửa phần, Lâm Cửu vẫn túm chặt lấy trường tụ của Diệt Thiên không chịu buông, mỗi khi Diệt Thiên tiến lên phía trước, Lâm Cửu đều dùng hết khí lực toàn thân kéo lại ma đầu không cho Diệt Thiên tiếp tục tới gần hài tử của bọn y, bàn tay túm chặt y tụ các đốt đã trắng bệnh ra rồi.
Nhưng nam nhân đang từ từ mất đi sinh mệnh, đối mặt với ma đầu cường đại nhất thế gian thế mà vẫn ngoan cố dị thường, có vài lần Diệt Thiên muốn tiến lên phía trước đều bị Lâm Cửu không lấy khí lực từ đâu ra kéo lại.
Chẳng qua, Lâm Cửu có thể kéo được Diệt Thiên cả đời sao?
Ma đầu nhẹ nhàng lắc lắc trường tụ, muốn thoát khởi nam nhân này, nhưng Lâm Cửu vẫn bất động như cũ không chịu thả ra, ngón tay chế trụ tay áo Diệt Thiên đã sắp đâm vào thịt trong lòng bàn tay, chảy ra chút máu.
Không thể thả ra, một chút cũng không được.
Mà tiếp theo, ma đầu không mềm nhẹ như vậy nữa, ngoan tuyệt tàn nhẫn không mang theo chút do sự mà dùng sức giằng ra, trong không khí chỉ nghe thấy một tiếng vải bị xé rách thanh thuý, trực tiếp mà tàn nhẫn như xé nát trái tim người ta.
“Xoẹt ——” một tiếng, Lâm Cửu gắt gao túm lấy ma đầu cư nhiên xé rách tay áo Diệt Thiên, cả người bị khí lực của Lâm Cửu đẩy văng ra, như con búp bê thuỷ tinh bị vứt bỏ ném mạnh về phía mặt đất lạnh lẽo, nặng nề ngã trên mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, máu tươi từ khoé miệng chảy ra rực rỡ như thuốc nhuộm nhiễm đỏ đoá đoá bạch liên trong pháp trận, đâm nhói người bên ngoài.
“Diệt Thiên —— ta giết ngươi——” Gân xanh nổi lên, Tây Sa Thương Hải lại một lần nữa lao vào pháp trận, địa ngục Long thái tử vội vã chạy tới phía sau Tây Sa Thương Hải bổ tay xuống đánh cho nam nhân hôn mê bất tỉnh.
“Xin lỗi…” Trên mặt lộ vẻ áy náy, ôm Tây Sa Thương Hải ngã vào lòng, địa ngục Long thái tử than nhẹ một tiếng nhìn mấy người bên trong pháp trận, cho dù sau khi Tây Sa Thương Hải tỉnh lại có mắng hắn, hắn cũng không thể để nam nhân này tận mắt chứng kiến bi kịch sẽ phát sinh bên trong pháp trận.
Nếu như tận mắt nhìn thấy bi kịch như vậy, chỉ sợ Tây Sa Thương Hải sẽ không thể nào chịu nổi.
Nếu thực sự bất lực… không bằng cứ hôn mê chờ đợi kết quả khi tỉnh lại, chí ít, đau đớn sẽ giảm bớt một chút.
|
Chương 263: Lựa chọn của ma đầu[EXTRACT]“Ô…” Thấy cha mình bị phụ thân ném sang một bên, miệng lập tức mếu máo, nhìn rồi lại muốn khóc, nghẹn ngào kéo kéo, khi Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy cha nó ngã xuống nền đất liền ra sức dùng khuỷu tay chống thân thể lên, từng chút từng chút bò về phía phụ thân nó, cào rách cả lòng bàn tay, in lại một giấu tay đỏ thắm lên đoá bạch liên nở rộ trên mặt đất, y tụ nát vụn lộ ra sự lẻ loi và thê lương.
“Ô ô… cha, cha…” Tiểu Đoàn Tử lau nước mắt, vừa khom người liền nằm bò trên mặt đất, hai tay hai chân chống trên đất bò về phía Lâm Cửu, nước mắt nước mũi dàn dụa khắp cả khuôn mặt tròn tròn.
“An Chi, đừng qua đây! Nghe lời cha, đừng qua đây!” Lớn tiếng hô lên, Lâm Cửu dùng nốt phần khí lực cuối cùng vươn hai tay về phía trước ôm chặt lấy chân phải của Diệt Thiên, mái tóc đã sớm tán loạn, y phục sớm đã nhiễm đầy vết máu và bụi bặm, Lâm Cửu không muốn cứ như thế mà buông tha, không muốn cứ thế mà kết thúc tất cả.
Lâm Cửu không tin, không tin Diệt Thiên thực sự không nhớ rõ bất cứ cái gì…
Nam nhân ôm chặt lấy chân Diệt Thiên không buông, lời nghẹn ngào mắc trong cổ họng như gai nhọn đâm sâu: “Diệt Thiên, có còn nhớ… những lời ngươi từng nói với ta không? Chỉ cần chờ ngươi kết thúc tất cả, giải quyết xong mọi việc, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, mang theo hài tử An Chi của chúng ta, lưu lạc thiên nhai, tiêu dao thiên địa, đại giang nam bắc đều phải lưu lại giấu chân của chúng ta, không phải đã nói… muốn cũng nhau li khai sao?”
Cùng nhau li khai?
Nam nhân nói nhẹ nhàng như vậy, rồi lại như cây kim châm vào óc ma đầu, hai mắt bị máu tanh và giết chóc che mờ lí trí của Diệt Thiên cau lại, khẽ vỗ vỗ lên trán.
Đầu, lại bắt đầu đau nhức.
Thật là khó chịu, thật ồn, là ai đang nói chuyện? Vì sao hắn không có cách nào nghe rõ, căn bản là không nghe rõ ai đang nói chuyện bên tai, thanh âm rõ ràng yếu ớt như vậy, rồi lại inh ỏi đinh tai nhức óc như tiếng trống vang bên tai.
Phiền… phiền chết đi được! Thật phiền!
Đầu đau quá, xương sọ cứ như là bị người ta xé thành hai mảnh vậy!
Câm miệng hết đi, đừng nói nữa… cút hết, đừng xuất hiện trước mặt hắn, đừng làm phiền hắn nữa…
Thế giới này, thật ồn, muốn bóp chết tất cả những thứ ầm ỹ này để được yên tĩnh!
“Diệt Thiên, ta là Lâm Cửu, ngươi vẫn còn nhớ ta đúng không? Ngươi đã nói, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không buông tay ta, đời đời kiếp kiếp sẽ nhớ kĩ ta… Lâm Cửu, hai chữ này, ngươi thử nhớ…” Môi đã có chút trắng bệch, Lâm Cửu lao lực thở phì phò, tốc độ mà sinh mệnh trôi qua, tựa hồ mau hơn so với dự đoán của y.
Có lẽ là bởi vì thánh khí đấu với ma khí trong cơ thể Diệt Thiên không thể chiếm được thế thượng phong, cho nên bạch liên pháp trận càng tăng tốc hấp thụ sinh mệnh trong cơ thể Lâm Cửu, tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nam nhân tóc đen đầy đầu trước kia giờ lại từng chút từng chút điểm bạc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa cần chờ đến lúc Hoàng Phủ Thiên Niên tìm được Hoa Tư và Nghiệp Hoả, chẳng cần đến Diệt Thiên động thủ, nam nhân này đã tự héo rũ mà chết…
“Lâm Cửu…” Nghe thấy thanh âm bên tai, ma đầu thì thào tự nói, ngẩn ra thoáng chốc, đình trệ thoáng chốc, tên này… rất quen thuộc.
Lâm Cửu… Lâm Cửu?
Rất quen thuộc, rất quen thuộc… nhưng, vì sao hắn vẫn không thể nhớ ra nổi người này là ai? Thật là khó chịu, hắn hẳn là biết hai chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng vì sao lại không thể nhớ ra?
Đầu, đau quá!
Diệt Thiên dùng hai tay bưng trán, đau nhức như ngàn vạn mũi kim châm: “A ——”
Không, sao hắn có thể quên?
Một cỗ tín nhiệm cường liệt trong cơ thể không ngừng trùng kích đầu óc mê muội, đau đớn như vậy, rồi lại rõ ràng như vậy hắn không thể quên hai chữ kia, Lâm Cửu… Lâm Cửu… Không thể quên, vốn không thể quên!
Hai cỗ khí tức thánh ma điên cuồng tranh đấu trong đầu ma đầu, phút chốc tỉnh ngộ, trong trí nhớ nhạt nhoà thình lình xuất hiện khuôn mặt của một người nam nhân, lập tức hợp lại với hai chữ vẫn quanh quẩn trong đầu ma đầu.
“Tiểu Cửu…” Nhãn đồng đỏ tươi dần hiện ra một tia lí trí yếu ớt, ma đầu ngã xuống, chân sau quỳ trên mặt đất quay đầu lại trông thấy một nam tử suy yếu với mái tóc hoa râm.
Đây… sao có thể là Lâm Cửu chứ?
Trên gương mặt tái chợt có chút huyết sắc, chỉ có máu tươi bên khoé môi là chói mắt dị thường, đôi mắt chan chứa giọt lệ bi ai, hình ảnh phản chiếu ra chính là một ma đầu đã mất đi lí trí.
“Ngươi nhớ ra rồi, ngươi nhớ ra rồi đúng không?” Nín khóc mỉm cười, nghe thấy ma đầu gọi tên của mình, Lâm Cửu vui vẻ đến mức lập tức quên hết đau đớn và vô lực của cơ thể, gian nan lại gần Diệt Thiên, cho đến khi Lâm Cửu nắm được tay ma đầu, cuối cùng tựa vào lòng Diệt Thiên.
“Khụ khụ ——” Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng đối với Lâm Cửu lúc này mà nói lại gần như đã hao hết sinh mệnh y, hô hấp dần dần trở nên khó khăn.
Nhưng, thế thì đã sao chứ?
Y lại được một lần nữa tựa vào lòng ma đầu, vẫn ấm áp như thế, vẫn an toàn như thế không hề thay đổi, mặc dù có thể sau một khắc nữa Diệt Thiên lại lần thứ hai rơi vào trạng thái đánh mất lí trí, có thể sau khi đánh mất lí trí ma đầu sẽ không thủ hạ lưu tình nữa, mà là tự tay giết chết y.
“Tiểu Cửu…” Kiên nhẫn duy trì tia lí trí cuối cùng, Diệt Thiên nắm lấy hai tay của nam nhân trong lòng, ma đầu chưa từng biết rơi lệ là gì, vào ngay lúc thấy nam nhân suy yếu gần như mất hết sinh mệnh khoé mắt lại bất tri bất giác chảy ra huyết lệ, nhẹ nhàng rơi trên mặt Lâm Cửu, như đoá mạn châu sa hoa yêu dã chốn địa ngục mà lộ ra bi thương vô tận.
Tay của ma đầu, nhẹ nhàng xoa lên bạch sắc liên hoa ấn gần như sắp biến mất trên trán Lâm Cửu, đoá bạch liên hoa này, dường như cũng đã sắp sửa lụi tàn.
Chỉ cần bạch liên pháp trận còn tồn tại, chỉ cần hắn còn ở trong đây, chỉ cần thánh khí vẫn chống lại ma khí mãnh vô cùng vô tận trong thân thể hắn, thì bạch liên pháp trận vẫn sẽ tham lam mà hấp thụ sinh mệnh Lâm Cửu, cho đến khi nam nhân trong lòng hắn chết đi.
Tất cả đau đớn, trong nháy mắt dường như đã biết mất hết.
Đầu óc Diệt Thiên thoáng chốc thanh tỉnh, thanh tỉnh để nhận thức được thế cục sắp tới.
Ái nhân gần mất hết sinh mệnh, hài tử rơi lệ không ngừng, cùng với một người có thể tuỳ thời rơi vào điên cuồng là hắn, có lẽ, sau một khắc nữa hắn sẽ quên mất nam nhân trong lòng này, quên luôn cả hài tử của bọn họ, thậm chí quên cả bản thân hắn là ai.
Có lẽ, hắn thậm chí còn tự tay giết chết Lâm Cửu.
Trong cặp mắt đỏ tươi nhìn thấy giấu tay rõ ràng trên cổ Lâm Cửu, bên tai Diệt Thiên là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Tiểu Đoàn Tử, hài tử kia lần này không còn nghe Lâm Cửu nói, hai tay hai chân sớm đã chống trên mặt đất bò tới chỗ phụ thân và cha nó, hài tử nho nhỏ tựa vào bên cạnh Diệt Thiên, chớp chớp đôi mắt to tròn sưng đỏ, nghẹn ngào liên tục, trong miệng, mơ hồ gọi Diệt Thiên và Lâm Cửu.
“Cha… phụ thân…”
Tất cả, đột nhiên trở nên an tĩnh.
“An Chi, đến đây…” Một tay kéo Diệt Thiên, sau khi nghe thấy thanh âm của hài tử, Lâm Cửu liền vươn tay về phía đó, nếu đây là số phận đã định trước, vậy chí ít để hài tử của y , hắn và hài tử được bên nhau, mặc kệ tiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì…
Đều không còn quan trọng nữa…
Nghe thấy thanh âm Lâm Cửu, Tiểu Đoàn Tử bò tới chạm vào tay nam nhân, Lâm Cửu nhẹ nhàng kéo, ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng mình, cực kì đau lòng lau đi lệ ngân trên mặt Tiểu Đoàn Tử.
Tiểu tử kia, sao lại khóc dữ dội như vậy chứ?
Lâm Cửu ôm Tiểu Đoàn Tử, mỉm cười nhìn Diệt Thiên, ôn nhu nói: “Đây… là con của chúng ta, ngươi nhất định vẫn còn nhớ ha, tên cũng là do ngươi đặt,” Lâm Cửu sủng ái nhẹ vỗ vỗ lưng Diệt Thiên, “Lâm Nhàn, tự An Chi, mang ý nghĩa hạnh phúc bình an lớn lên, chẳng qua… từ khi tiểu tử này vừa sinh ra hình như một chút cũng không an bình.”
Lâm Cửu cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Ma đầu nhìn hài tử đã khóc mệt trong lòng Lâm Cửu, khoé miệng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, đôi mắt đỏ tươi chốc chốc thoáng hiện, chốc chốc tiêu thất, biểu thị ma đầu lúc này vẫn đang mãnh mẽ áp chế ma khí trong cơ thể, chỉ để bảo lưu lí trí ngắn ngủi này.
Nếu như… nếu như hắn không ấp chế lí trí này, chỉ sợ đến lần thứ hai hắn rơi vào điên cuồng thì sẽ tự tay giết chết hài tử và ái nhân trong lòng hắn mất.
Một trận ý nghĩ gian nan hỗn độn bỗng nhiên kéo tới, thánh khí càng mạnh, ma niệm trong cơ thể Diệt Thiên càng điên cuồng.
“Ha ha ha ha…” Giữa lúc đó đột nhiên Diệt Thiên ngửa đầu cười, cười đến phát run, lộ ra biết bao thê lương và bi ai không thể lí giải.
Hắn đang cười bầu trời cao mênh mông vô tận này, cười trời này, cười cho số phận đáng thương này.
Cho dù hắn chết, hay Lâm Cửu chết, thì cũng vĩnh viễn không thể thay đổi được tình yêu của bọn họ.
Cũng giống như một nghìn năm trước, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần luân hồi, mặc kệ cách nhau bao xa. Thì cuối cùng bọn hộ cũng sẽ tới bên nhau, vẫn sẽ yêu nhau.
Mà hôm nay cơ duyên xảo hợp, còn để cho hắn và y có hài tử thuộc về hai người họ.
“Tiểu Cửu, chớ có trách ta…” Ma đầu mỉm cười nhìn nam nhân trong lòng, lúc này đây, hắn không muốn lại để Lâm Cửu, để Chí Thiện phải gánh chịu lựa chọn thống khổ lần nữa.
|
Chương 264: Bạch nhận chi thương[EXTRACT]Không còn cách nào nữa…
Hắn thông minh như vậy, cho nên cũng hiểu rõ ràng, lúc này hắn đã không còn bất luận biện pháp gì có thể mang ra để khống chế được bản thân.
Chết, không đáng sợ.
Hắn, từng sợ hãi tử vong sao?
Diệt Thiên mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng lau đi lệ ngân nhàn nhạt trên gương mặt Lâm Cửu, nếu đời này kiếp này không thể ở cùng nhau, vậy kiếp sau gặp lại thì được rồi.
Nếu pháp trận này có thể vây khốn thất hồn lục phách của hắn cũng chẳng có vấn đề gì, tình và ái của bọn họ đều mãi khắc sâu trong dòng sông lịch sử không tăng không giảm, lại càng không mai một và tiêu tan.
Trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi, cho dù chỉ là ánh mắt nhìn thoáng qua nhau giữa cát quang phiến vũ*, cũng đủ bồi thường cho sinh tử gắn bó nghìn vạn năm.
Như vậy là đủ rồi, tiếc nuối duy nhất đó là lúc này hắn đã không thể thực hiện được lời hứa khi xưa với Lâm Cửu, đời này kiếp này, chỉ sợ không cách nào dắt tay nhau cùng chu du thiên hạ, tiêu dao một đời, cùng nhau nuôi nấng An Chi trưởng thành.
“Tiểu Cửu, đừng trách ta.” Ma đầu nhẹ nhàng nói một câu.
Lâm Cửu bỗng nhiên nắm chặt tay Diệt Thiên, trong mắt dần dần lộ ra sự sợ hãi: “Diệt Thiên, ngươi muốn làm gì, đừng làm ta sợ, ta ở đây, chúng ta đều ở đây, như vậy là đủ rồi…”
Chỉ cần có thể ở cùng nhau, thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.
Lâm Cửu lắc lắc đầu, cắn chặt môi, y hiểu rõ Diệt Thiên như vậy, cho nên chỉ cần qua vài đôi câu của Diệt Thiên là có thể suy đoán ra Diệt Thiên định làm chuyện gì.
Nhưng… sao y có thể thừa nhận?
“Đừng… ngươi hiểu mà, ta không thể mất đi ngươi, ta tình nguyện ở trong lòng ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn ngươi làm ra việc gì ngu ngốc!” Giọng Lâm Cửu run run.
Y không thể chịu được, căn bản không thể chịu đựng được việc cuộc sống thiếu đi ma đầu này.
Cuộc sống như vậy, quả thực đến nghĩ thôi y cũng không dám, càng không muốn lại phải trải qua sự cô độc và tịch mịch như hồi Diệt Thiên trầm miên, nếu như lúc đó y còn lấy chuyện Diệt Thiên có thể thanh tỉnh mà tự chống đỡ bản thân, vậy lúc này đây, y nên lấy gì để làm chỗ dựa?
Ma đầu này, rốt cuộc muốn làm ra chuyện ngốc nghếch đến mức nào nữa!
Lo lắng, bất đắc dĩ, sợ hãi… đủ các loại tâm tình phức tạp tràn ngập trong mắt Lâm Cửu, nhìn sâu vào ma đầu đang cực lực nhẫn nại, nhưng người nọ chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, trong đôi mắt đỏ tươi phản chiếu ra hình ảnh người nam nhân mà Diệt Thiên hắn vẫn bận tâm, cùng với hài tử đang thiu thiu ngủ của hai người.
An Chi đang ngủ, cũng tốt.
“Không có việc gì.” Ma đầu khẽ vuốt ve gương mặt Lâm Cửu, người nọ túm chặt tay Diệt Thiên, vẫn chậm rãi cố sức lắc lắc đầu.
“Đừng… đừng…” Lâm Cửu cầu xin.
Sự ăn ý và cuộc trò chuyện của hai nam nhân bên trong pháp trận người bên ngoài không tài nào nghe hiểu, càng không thể chen chân vào, điạ ngục Long thái tử không rõ, nhưng mơ hồ cảm thấy một tia bi thương nồng đậm đang dần dần lan tràn.
Mặc dù Diệt Thiên từng thiếu chút nữa là giết chết hắn và Tây Sa Thương Hải, mặc dù hắn đã từng gặp qua Diệt Thiên ở địa ngục, tên đó căn bản là một nam nhân không cách nào liên hệ được với hai chữ “nhân từ”, mà có lẽ ấn tượng về sự tàn nhẫn và tàn khốc của Diệt Thiên đã khắc quá sâu trong đầu, cho nên lúc này đột nhiên Long thái tử lại có một nhận thức hoàn toàn mới đối với Diệt Thiên.
Ai có thể ngờ, đại ma đầu tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào lại cũng có một mặt nhu tình như vậy cơ chứ?
Tình yêu không giới hạn, yêu nhưng cũng không liên quan đến phong và nguyệt.
Sinh li tử biệt, là chuyện sầu não nhất, đừng nói là Tây Sa Thương Hải từng có gút mắt với Lâm Cửu và Diệt Thiên, đến ngay cả địa ngục Long thái tử cũng có chút khó mà xem tiếp.
Nỗi bi thương yêu nhau mà không cách nào gặp nhau, luôn khiến người ta không đành lòng nhìn thấy.
Chẳng qua thế giới luôn có ngoại lệ, Trần Khôi mở mắt trừng trừng nhìn Diệt Thiên muốn giết Lâm Cửu, lại muốn giết cả hài tử, nhưng sao đến cuối cùng lại đột nhiên thay đổi? Sao Diệt Thiên lại dừng lại, lẽ nào bởi vì chỉ với mấy câu nói của Lâm Cửu đã đủ để thức tỉnh Diệt Thiên đang tẩu hoả nhập ma sao?
Sao có thể chứ! Chớ nên như vậy… chớ nên…
Y căm hận, căm hận tất cả trước mắt, hận nam tử đó có thể nằm trong lòng Diệt Thiên, càng hận Lâm Cửu cư nhiên có thể khiến Diệt Thiên chảy lệ, vì sao, vì sao lại như vậy?
Sự tình không nên phát triển theo hướng này, y muốn nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Lâm Cửu, y muốn nhìn thấy Lâm Cửu vô cùng bi thương và thống khổ khi bị Diệt Thiên tự tay giết chết, mà không phải là tình ý miên miên như bây giờ, cũng không phải là tương luyến tương y ngưng mắt nhìn như sinh li tử biệt thế.
“Giết a! Giết… giết y, giết nam nhân này, sư huynh, lẽ nào huynh đã quên nam nhân này từng phản bội huynh thế nào rồi sao? Không đáng… Lâm Cửu không đáng để huynh vì y mà rơi lệ… a a a!” Trần Khôi bị trói chặt trên cột lớn tiếng gào thét, điên rồi, thực sự là điên hết cả rồi.
Thực sự không hiểu, hai người kia cho dù đã tới tình trạng thế này cũng không thể nào xa nhau sao?
Y không cam lòng, thực sự một chút cũng không cam lòng!
“Giết y, giết y…” Trần Khôi vừa khóc vừa cười, đôi mắt ** vô cùng đáng sợ, tràn ngập căm hận vô biên và sự đố kị không cách nào xoá nhoà.
Y đó kị, đố kị muốn chết.
Diệt Thiên có thể vì Lâm Cửu không chút do dự bước vào pháp trận, có thể vì nam nhân này chảy ra huyết lệ, nhưng không bao giờ nhìn Trần Khôi y một cái, đến liếc mắt cũng chưa từng.
Sự lạnh lùng không quan tâm đó, khiến Trần Khôi sống không bằng chết, nếu như nói Diệt Thiên muốn nghiêm phạt Trần Khôi, như vậy ma đầu kia đã làm được rồi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trên thế gian này hung hăng dằn vặt người tên Trần Khôi này.
Thương và bị thương, lại có người nào là vô tội chứ?
Không buông tay được, chẳng qua chỉ là nỗi thống khổ tự làm tự chịu mà thôi.
Ngay sau đó, Trần Khôi vẫn nhìn chằm chằm những gì phát sinh trong pháp trận đột nhiên nhìn thấy ma đầu ôm Lâm Cửu và Tiểu Đoàn Tử kia vươn một tay ra ngoài, ngón tay tái nhợt mà xương khớp phân minh khẽ hạ, một bàn tay từng nắm trong tay số phận của thiên hạ lúc này vẫn có mị lực có ma tính như vậy.
Tựa hồ chỉ cần Diệt Thiên khẽ nắm chặt, thì thiên hạ này sẽ bị huỷ diệt trong tay hắn.
Có điều lúc này, bàn tay tái nhợt kia không còn là bàn tay có thể truyền mệnh lệnh huỷ diệt nữa, cũng… đại biểu cho một loại hàm nghĩa khác, người bên ngoài không hiểu, nhưng tất cả đều rơi vào mắt Lâm Cửu.
Ngón tay ma đầu đột nhiên dùng sức cong vào bên trong như bắt lấy cái gì, khớp xương phân minh vì cố sức mà đột ngột trắng bệch ra, trong không trung vô hình, ma đầu dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra một thanh lãnh kiếm dài mảnh.
Mồ hôi lạnh từ từ theo trán chảy xuống, tinh thần trong nháy mắt vượt qua ý chí thường nhân, không ai biết lúc này ma đầu phải dùng ý chí cường đại đến mức nào để khắc chế ma niệm điên cuồng phản phắc trong cơ thể, chẳng qua càng lúc hắn càng khó khống chế được.
Dù cũng phải… vào thời khắc cuối cùng này làm ra cái gì đấy.
Trước khi hắn hoàn toàn mất đi lí trí… mặc dù, không muốn chút nào.
“Không… không được…” Nhìn thấy thanh trường kiếm lấp lánh ta khí tức nguy hiểm và băng lãnh trong tay ma đầu, Lâm Cửu một tay ôm hài tử, y khát vọng có thể vươn một tay còn lại ra bắt được bàn tay cầm kiếm kia của ma đầu, không để cho ma đầu này làm ra chuyện y không thể tiếp nhận, nhưng tay Diệt Thiên vẫn ôm chặt Lâm Cửu không buông để cho nam nhân này không thể vùng ra được.
Ôm chặt, chưa từng buông ra chút nào.
“Không việc gì, còn nhớ ta thường nói với ngươi gì không? Tất cả rồi sẽ ổn…” Trong đôi mắt tràn ngập màu đỏ dần dần lộ ra một tia ôn nhu, ánh mắt thâm tình tựa hồ muốn khắc sâu vĩnh viễn Lâm Cửu và hài tử vào đầu.
Chỉ là một ánh mắt vô cùng ôn nhu, nhưng với Lâm Cửu mà nói, cũng là đại biểu cho quyết tuyệt cuối cùng…
“Không, Diệt Thiên… van cầu ngươi, đừng vậy… đừng…” Sớm đã khóc không thành tiếng, Lâm Cửu chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đầu đang ôm y nắm chặt trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng hướng mũi kiếm hạ xuống.
Trong ánh mắt người bên ngoài, Diệt Thiên như đang nhắm ngay mũi kiếm vào Lâm Cửu và hài tử trong lòng.
Trên mặt Trần Khôi hiện ra sắc thái vui mừng, đúng rồi, nên như vậy, dùng trường kiếm một kiếm đâm xuyên nam nhân đó và hài tử!
Lãnh quang, xẹt qua giữa không trung một đường cong mỹ lệ, mũi kiếm chiếu ra đau đớn cực độ của Lâm Cửu, ở trong tay ma đầu đâm xuống…
Tất cả phảng phất như thước phim chiếu chậm, chậm đến vò nát tâm người.
Lãnh quang chợt hiện, huyết hoa bắn tung.
Tiếng cười đọng lại trong không khí, cuối cùng hoá thành biểu hiện kinh ngạc không thể tiêu hoá nổi trên mặt Trần Khôi.
Bi thương không muốn thừa nhận này, cuối cùng khiến địa ngục Long thái tử nhắm mắt quay lưng đi.
Tiếng gào khóc thê lương, trong nháy mắt vỡ tan người tên Lâm Cửu này…
Kiếm quang lãnh liệt, nhìn như muốn đụng vào An Chi lại đột nhiên nửa đường chuyển hướng, một đường cong khiến Lâm Cửu tan nát cõi lòng, vô thanh vô tức, xuyên thấu qua ngực một người, dùng sức như vậy, nên khớp xương ma đầu trở nên trắng bệch đến quá phận, sâu như vậy, nên chỉ còn lại một chuôi kiếm được ma đầu nắm chặt trong tay.
Mũi kiếm lãnh liệt đâm xuyên qua ngực ma đầu, từng vết từng vết máu rơi vào không khí.
“A ——” Hai mắt sớm đã bị nước mắt che mờ, sớm đã không thể chịu đựng thêm bi thương, ai có thể nói cho Lâm Cửu, tất cả đều chỉ là giả thôi…
Tiếng gào khóc thê lương, bạch nhận chi thương không thể ngăn cản.
|