Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 270: Tình yêu nồng cháy[EXTRACT]Từng tận mắt chứng kiến hết thảy mọi phát sinh, đám người Hoàng Phủ Thiên Niên không thể nghi ngờ chính là nhóm đầu tiên biết chuyện Diệt Thiên và Lâm Cửu đã li khai Xích Thổ Đại Địa, mà một vài người không nhìn thấy chuyện xảy ra trong ngôi miếu đổ nát bên ngoài Thiên Đế Thành, chỉ có thể từ miệng người khác biết được tin tức này.
Mặc Viêm và Vân Nhiễm hiển nhiên thuộc về nhóm được người khác báo cho mới biết Diệt Thiên và Lâm Cửu đã biến mất khỏi Xích Thổ Đại Địa, hơn nữa Diệt Thiên và Lâm Cửu cư nhiên lại còn có cả hậu đại.
Ngày đó, khi Mặc Viêm bị Diệt Thiên đánh cho trọng thương được Vân Nhiễm mang về Vọng Nguyệt Sơn dưỡng thương, hai người kia vẫn ở trong mối quan hệ kì quái đến tận khi thương thế đã khỏi hẳn.
Trong lòng vẫn quan tâm đến thiên hạ đại thế, quan tâm đến người bằng hữu Lâm Cửu này, lúc ở Vọng Nguyệt Sơn sau khi nghe tin Lâm Cửu xuất quan ở Thiên Đế Thành đồng thời trở thành chưởng môn Hiền Môn, Mặc Viêm và Vân Nhiễm liền quyết định trở lại Thiên Đế Thành tìm kiếm Lâm Cửu lần nữa, chỉ là lại được Hoa Tư vừa mới trở về Hiền Môn báo cho biết, Lâm Cửu và Diệt Thiên đã biến mất khỏi Xích Thổ Đại Địa.
Chuyện xảy ra trong ngôi miếu đổ nát bên ngoài Thiên Đế Thành, Hoa Tư cũng từ từ thuật lại cho Mặc Viêm và Vân Nhiễm nghe, nghe xong hồi ức của Hoa Tư, Mặc Viêm và Vân Nhiễm cùng tạm thời làm khách lưu lại Hiền Môn.
“Thực sự không ngờ cảm tình của Tiểu Cửu và ma đầu kia lại sâu sắc như vậy, đồng sinh cộng tử, tình cảm và lời thề như vậy sẽ giết chết bao nhiêu người, lại khiến bao nhiêu người mặc cảm tự ti a?” Yếu ớt thở dài, Vân Nhiễm đứng trên một cây cầu nhỏ trong Hiền Môn cúi đầu nhìn dòng suối lẳng lặng trôi.
Dưới ánh dương quang một chú cá vui vẻ bơi lội trong dòng suối, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, vảy trên người chú cá ánh lên những màu sắc sặc sỡ, như hòn bảo thạch biết bơi lội làm nổi bật cho dòng suối trong lành, vô cùng mĩ lệ.
Ánh dương quang ấm áp.
Thế sự phát triển, những phàm phu tục tử như bọn y đều không thể dự báo trước được.
Sao Vân Nhiễm có thể ngờ rằng, Lâm Cửu và Diệt Thiên hồi ở Tội Ác Quốc Gia gần như đã trở mặt thành thù mà không lâu sau lại hoà hảo, mà đại ma đầu trong mắt y vẫn luôn là tuyệt đối lãnh khốc tàn nhẫn cư nhiên lại nguyện ý vì Tiểu Cửu mà buông tha hết thảy cừu hận và dục vọng, để rồi cuối cùng, lại nguyện ý vì Lâm Cửu mà mạo hiểm bước vào pháp trận có thể lấy mạng hắn.
Nỗi nhớ mong nhau, niềm tin không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, khắc sâu vào trong lòng hai người khiến người khác cảm động song lại không khỏi cảm khái, hoá ra trong thế giới này thực sự có thứ cảm tình vượt trên hẳn quyền lợi và dục vọng, vượt hơn hẳn cả sinh mệnh, nó thuần tuý mà chân thành tha thiết khiến người ta thấy ấm lòng.
Cảm tình như vậy, không phải là thứ mà mọi tình nhân trong thiên hạ đều truy cầu sao?
Có đôi khi, sẽ khiến Vân Nhiễm thực sự cảm thấy ước ao.
Nhân sinh trên đời, ai không mong muốn có một người tri âm cùng mình trải qua gian nan hoạn nạn, cùng hưởng vinh hoa phú quý, có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả khoảng thời gian tăm tối, đi qua tất cả đoạn đường gian nan gồ ghề, bên người, vẫn luôn có một người đáng giá để mình dựa dẫm, tín nhiệm lại yêu tới vô oán vô hối, không giữ lại gì.
Là ái nhân, cũng là tri kỉ.
Là sự tồn tại duy nhất không thể thay thế.
“Hừ ——” Nam tử đứng bên cạnh Vân Nhiễm khẽ hừ một tiếng, tuy rằng nghe xong lời tán thưởng của Vân Nhiễm đối với Diệt Thiên có chút khó chịu, nhưng trong lòng Mặc Viêm vẫn đồng ý với lời nói của Vân Nhiễm.
Trong lòng khó chịu, đó là bởi vì đại ma đầu kia đã từng nhiều lần thiếu chút nữa tống Mặc Viêm đến địa ngục nghịch lửa, mặc dù Mặc Viêm không thích tên đại ma đầu tàn khốc lại ích kỉ kia, nhưng Mặc Viêm vẫn không thể không thừa nhận, tuy đại ma đầu đó là một tên siêu cấp bại hoại, nhưng tình cảm hắn dành cho Lâm Cửu lại vẫn thuỷ chung chưa từng thay đổi, từ lúc bắt đầu đến khi tự vẫn sau này, chưa từng có chút xíu cải biến.
Tự ti mặc cảm sao?
Có lẽ có một chút, dù sao mãi đến sau này Mặc Viêm mới phát hiện hoá ra hắn cũng không yêu Lâm Cửu đến như vậy, mặc dù cũng có yêu mến, nhưng không cách nào thuần tuý mà chân thành tha thiết như Diệt Thiên.
Còn nam nhân bên cạnh này thì sao? Mặc Viêm không khỏi tự hỏi mình, nếu tương lai có một ngày hắn cùng với Vân Nhiễm cũng gặp phải vấn đề sống còn, hoặc là chuyện khảo nghiệm sự tín nhiệm với nhau, tới lúc đó hắn có còn vẫn trước sau như một tín nhiệm Vân Nhiễm, đồng thời cam đoan không thay đổi tình cảm yêu thương trong lòng đối với nam nhân này hay không?
Hoặc là tương lai gặp rất nhiều người, hắn có thể cam đoan mình sẽ không yêu người nào khác?
Có lẽ cảm giác được ánh mắt Mặc Viêm đang nhìn mình, Vân Nhiễm khẽ quay đầu lại nhìn sau đó lại trông xuống dòng suối dưới cây cầu, thì thào nói: “Nhìn cái gì, trên mặt ta có gì đặc biệt sao?”
Mặc Viêm trừng lớn mắt, là ảo giác sao? Hình như hắn thấy gương mặt của Vân Nhiễm hơi thoáng đỏ lên, chẳng qua vị tiên hiệp của Vọng Nguyệt Sơn này vẫn giả vờ trấn định như cũ, trái ngược bất ngờ như vậy khiến Mặc Viêm cảm thấy vui vẻ.
“Ta thích nhìn ngươi.” Mặc Viêm khẽ cười nói một câu, hắn thầm tự vấn chính mình, Mặc Viêm sớm đã có đáp án, một đáp án không hề có do dự.
Đỏ ửng trên gương mặt Vân Nhiễm tựa hồ lại đậm hơn vài phần, vị tiên hiệp này vẫn duy trì dáng dấp trấn định như cũ, cúi đầu nhìn đàn cá tung tăng vui vẻ dưới suối, nói: “Có cái gì đẹp đâu, nhìn lâu… cũng sẽ thấy chán, trong thiên hạ này còn nhiều người đẹp hơn ta đi.”
Mặc Viêm lắc đầu, chậm rãi vươn tay vòng ra ôm lấy nam nhân này, Mặc Viêm cảm giác được nam nhân trong lòng khẽ run lên, nhưng Vân Nhiễm cũng không giãy ra khỏi cái ôm của hắn.
Mặc dù lúc đầu biết Mặc Viêm chính là thú vương, là con tiểu hắc miêu trong lòng Lâm Cửu đã từng xâm phạm mình, nhưng dần dần ở chung lâu trên Vọng Nguyệt Sơn, theo hành vi tử triền lạn đả của Mặc Viêm, Vân Nhiễm cũng từ từ không còn bài xích lời nói của người nọ, nhưng còn chưa đến mức có thể tiếp thu được nam nhân này.
Lúc này có thể để Mặc Viêm ôm y, có lẽ đã là có tiến triển không tồi rồi.
Sao Vân Nhiễm lại không muốn rời khỏi Mặc Viêm, sao lại không muốn khước từ đối phương đến gần, nhưng ái ý đã từng chôn vùi sâu trong đáy lòng lại sớm đã cắm rễ thật sâu trong trái tim y, không thể nói nhổ là nhổ được.
Nên thở dài sao?
Đời này kiếp này người đầu tiên mình động tâm, cư nhiên lại là người đã từng thương tổn mình trong rừng, hơn nữa người này cũng chẳng phải con người chân chính, mà là thú vương.
Thú vương, gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường, tương lai tất nhiên phải tìm kiếm mẫu thú để truyền thừa đời thú vương tiếp theo, sao có thể sống suốt một đời cùng một tên phàm nhân chứ?
Vân Nhiễm tự nhận y không thể trơ mắt nhìn hắn cùng với những người khác sống cùng nhau, y không phải thánh nhân, y chỉ là một người có ái tình có tư tâm mà thôi.
Nếu sớm đã biết không thể tránh được kết cục đau thương, vậy ngay từ đầu đừng tới gần chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nhưng y lại khiếm khuyết rất nhiều dũng khí để đẩy Mặc Viêm ra, y hâm mộ Lâm Cửu, hâm mộ Diệt Thiên, hâm mộ hai người nọ không quân tâm thế tục, dù gặp phải bất kì trắc trở gì cũng đều có dũng khí và quyết tâm bên nhau.
Nhưng người trên đời này không phải ai ai cũng là Diệt Thiên hay Lâm Cửu, cũng không phải ai ai cũng có dũng khí và quyết tâm bên nhau, bọn họ… dù sao cũng được sinh ra và lớn lên trên phiến Đại Địa này, luôn có rất nhiều gút mắt và dây dưa, sao có thể nói chặt đứt là chặt đứt được.
Dù Vân Nhiễm có tự nhận y có thể vì yêu mà buông tha việc tu hành, buông tha cho chuyện thành tiên, buông tha cho cuộc sống bất tử, nhưng còn nửa kia của y thì sao?
Không có tự tin như vậy, luôn luôn mang đến nhiều lo lắng và bất an, y không thể dùng tiêu chuẩn của mình để quy định cho người khác cũng cần phải như y mà buông tha cho một vài thứ quan trọng gì đó.
“Sẽ không chán, ta còn định ngắm cả đời.” Mặc Viêm ôm chặt nam nhân trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ vào cổ Vân Nhiễm, trong hơi thở tràn ngập khí tức nhàn nhạt của Vân Nhiễm, ôn nhu như vậy khiến lòng người ta say.
Cả đời…
Vân Nhiễm không nói gì nở nụ cười, cười y đã biết rõ đây chỉ là một câu điềm ngôn mật ngữ của Mặc Viêm nhưng trong lòng lại vẫn không ngăn được cảm giác vui vẻ, cười nam tử trẻ tuổi này vì sao có thể dễ dàng nói ra một câu như vậy.
“Sao không nói gì?” Mặc Viêm ôm Vân Nhiễm, tay lần ra phía trước nắm bàn tay Vân Nhiễm, tay Vân Nhiễm hơi lành lạnh, do nhiều năm luyện kiếm mà lòng bàn tay nổi lên vết chai nhàn nhạt.
“Không có gì.” Nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Nhiễm đột nhiên giãy thoát khỏi cái nắm tay của Mặc Viêm, thanh âm có chút lạnh lùng nói, “Bây giờ Lâm Cửu và Diệt Thiên đã biến mất khỏi Xích Thổ Đại Địa, thế gian đã vượt qua nguy cơ, ta cũng có thể quay về Vọng Nguyệt Sơn tiếp tục tu luyện rồi.”
Dừng một chút, Vân Nhiễm nhìn ra xa xa rồi nói tiếp: “Ngươi… cũng nên quay về nơi ngươi nên về đi thôi.”
Mặc Viêm nhíu nhíu lông mày, không hiểu lắm những lời Vân Nhiễm vừa nói với hắn, cái gì mà quay về Vọng Nguyệt Sơn, cái gì mà để hắn quay về nơi nên về?
“Vân Nhiễm, nơi ta hẳn nên quay về chính là ở chỗ này.” Mặc Viêm có chút không vui, chỉ chỉ chỗ mình đang đứng, nói: “Ở ngay chỗ này, cạnh ngươi, ngoại trừ nơi đây đâu ta cũng không muốn đi, mặc kệ ngươi quay về Vọng Nguyệt Sơn hay đi đâu, vị trí của ta vĩnh viễn đều là ở chỗ này!”
Vân Nhiễm cúi đầu tránh ánh mắt nóng rực ép sát của Mặc Viêm, những lời êm tai như vậy, lại khiến Vân Nhiễm không biết có nên nghe vào hay không, hay là Mặc Viêm không rõ trách nhiệm và sứ mệnh của một thú vương?
“Vì sao lại muốn tách ra?” Giống như hài tử bị uỷ khuất, trong lòng Mặc Viêm có chút sốt ruột, đi lên phía trước ôm chặt lấy nam nhân, ngay tại ánh mắt ngạc nhiên của Vân Nhiễm vội vàng nói: “Đã nhiều ngày như vậy, vì sao ngươi vẫn cứ luôn luôn muốn tách khỏi ta, rõ ràng là ngươi thích ta, rõ ràng là yêu ta, vậy vì sao lại không trực tiếp tự hỏi nội tâm mình?”
“Vì sao muốn tách khỏi ta, Vân Nhiễm, ta biết ngươi sớm đã tha thứ cho hành vi thô bạo ngày đó của ta, không chỉ một lần, ta đã nhiều lần thổ lộ hết tình cảm trong lòng ta đối với ngươi, đây không phải là ta thuận miệng nói loạn, cũng không phải là ta nhất thời hứng khởi, mỗi câu ta nói với ngươi, mỗi một từ, đều là nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, rốt cuộc muốn ta phải thế nào ngươi mới chịu nhìn thẳng vào cảm tình của đôi ta?” Những câu ép hỏi, tổn thương trong mắt Mặc Viêm trực tiếp tiến vào lòng Vân Nhiễm.
Vì sao không thể nhìn thẳng vào? Vì sao muốn tách ra?
Vân Nhiễm thống khổ nhắm mắt lại, có lẽ đau dài không bằng đau ngắn.
“Vì sao…” Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Mặc Viêm đang từng bước tới gần mình, Vân Nhiễm chỉ có thể cười khổ mà nói, “Bởi vì ngươi là thú vương, là thú vương phải vì thế hệ thú vương đời kế mà lưu lại huyết mạch, trên người gánh vác toàn bộ trách nhiệm và mong muốn của chủng tộc, Mặc Viêm ta biết ngươi yêu ta, ta… đúng, ngươi nói không sai, ta thích ngươi, thế nhưng như vậy thì đã sao?”
Nam nhân run giọng nói: “Ta là một phàm nhân, một phàm nhân ích kỉ, ta không có cách nào yêu cầu ngươi vì ta mà thay đổi số phận của toàn bộ thú tộc, càng không thể nào bao dung tới mức nhìn ngươi kết hôn cùng một nữ tử khác, ta không cách nào làm được, ngươi có hiểu không?”
Nhẹ nhàng đẩy Mặc Viêm ra, Vân Nhiễm thở dài một tiếng xoay người đưa lưng về phía Mặc Viêm, mờ mịt nhìn về phía trước, nói: “Nếu đã sớm đoán được khổ sở và trắc trở trong tương lai, thì không nên bước vào con đường không lối về này.”
“Ngươi và ta… có lẽ vốn là không nên ở bên nhau.”
Một câu nói này, bao hàm bao nhiêu bất lực, nhưng cũng không thể thay đổi sự thực.
Từng câu từng chữ theo lời nói của Vân Nhiễm đều đâm sâu vào trái tim Mặc Viêm, không phải bởi vì lời cự tuyệt của Vân Nhiễm, mà là hắn phát giác vốn tưởng rằng mình có thể không chút cố kị nào mà đi yêu một người đồng thời toàn tâm toàn ý mà yêu người đó, nhưng lại đột nhiên phát hiện hoá ra hắn lại chưa lo lắng nhiều đến vậy.
Rất nhiều rất nhiều… là chưa lo lắng đến cảm thụ của Vân Nhiễm.
Mặc Viêm hiểu rõ mình yêu Vân Nhiễm, nhưng trên người hắn lại có quá nhiều trách nhiệm cần gánh vác, đến Mặc Viêm cũng không thể xác định hắn có thể vì Vân Nhiễm mà đối kháng với toàn bộ quy củ thú tộc hay không, thú tộc cần thú vương, cần một vị thú vương cường đại có thể bảo hộ được thú tộc.
Cuộc đời của hắn, sao có thể dự đoán được đến một ngày, một thú vương luôn khinh thường phàm nhân lại yêu một phàm nhân chứ?
Mặc Viêm có thể bảo chứng cho dù sau khi hắn với mẫu thú giao phối xong cũng vẫn yêu Vân Nhiễm như vậy, nhưng Vân Nhiễm thì sao, hắn chưa từng suy xét đến, Vân Nhiễm phải trơ mắt nhìn người mình yêu giao hoan với người khác, trong lòng sẽ khó chịu đến mức nào.
Ái tình, từ trước đến giờ đều là ích kỉ.
Thấy Mặc Viêm đột nhiên trở nên trầm mặc không nói gì nữa, Vân Nhiễm cúi đầu mỉm cười, tràn ngập bất lực và đau xót.
Đúng như Vân Nhiễm đã dự liệu, giữa hắn và y, tồn tại rất nhiều thứ không thể.
Đau dài… chẳng bằng đau ngắn…
Tiếc nuối một đời, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Vân Nhiễm tiến từng bước về phía trước rời đi, Mặc Viêm có thân phận thú vương, là trở ngại hai người vĩnh viễn không thể vượt qua nổi.
“Vân Nhiễm!”
Thấy Vân Nhiễm từng bước đi về phía trước, Mặc Viêm chưa kịp nghĩ gì liền vội vàng tiến lên ôm chầm nam nhân, hai tay như kìm sắt ghìm chặt không buông.
Hắn biết, nếu như để Vân Nhiễm đi, có lẽ sau đó bọn họ liền thực sự không có cách nào bên nhau nữa.
Hắn không muốn để nam nhân này rời đi, nhưng lúc này không có cách nào nghĩ ra biện pháp giải quyết mâu thuẫn giữa bọn họ, bất lực như vậy, khiến cả người Mặc Viêm sắp phát điên tới nơi rồi.
“Đừng đi… đừng rời xa ta…” Mặc Viêm khẩn cầu, trong lòng lo lắng vạn phần.
Vân Nhiễm ngừng lại, cúi đầu nhìn đôi tay cuốn lấy thắt lưng mình của Mặc Viêm, khoé miệng nam nhân cong lên một nụ cười nhàn nhạt, bất đắc dĩ.
Lần cuối cùng thôi, hãy để y tuỳ hứng, không muốn dùng trấn định gì để nguỵ trang nữa.
Ngay khi Mặc Viêm đang nỗ lực nghĩ biện pháp thổ lộ tình cảm, đột nhiên Vân Nhiễm chậm rãi xoay người lại, Mặc Viêm nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Mặc Viêm, từ từ nhắm mắt lại nghiêng về phía trước, chủ động hôn lên Mặc Viêm…
Đôi môi ôn nhu lập tức dấy lên ngọn lửa bùng cháy trong trái tim con thú nào đó, như đốm lửa đốt cháy cả thảo nguyên, trong nháy mắt lan tràn tới nơi không thể dập tắt.
Nhẫn nại lâu như vậy, rõ ràng yêu nam nhân trước mắt, nhưng lại sợ hãi sẽ gợi lên một vài hồi ức không hay ho của Vân Nhiễm, Mặc Viêm vẫn luôn nhẫn nại, khắc chế, rất sợ sẽ kinh hãi đến Vân Nhiễm, cho tới giờ cũng không dám có hành động quá phận, như lúc nãy ôm đó đã là hành động thân cận nhất Mặc Viêm làm với Vân Nhiễm.
Nụ hôn nhàn nhạt hôm nay, đã đủ để thiêu cháy lí trí Mặc Viêm.
Nụ hôn của Vân Nhiễm rất ngây ngô, cũng có chút ngốc ngốc, nam nhân quanh năm suốt tháng sinh hoạt trên Vọng Nguyệt Sơn rõ ràng là một vị tiên hiệp cấm – dục, đến hôn môi cũng ngốc nghếch khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Ngay sau khi Vân Nhiễm chủ động như vậy, rất rõ ràng quyền chủ động liền chuyển dời lên tay Mặc Viêm, nam tử thân là thú vương chăm chú hôn Vân Nhiễm, nụ hôn đáp lại nhiệt tình mà lại quá mức mà lại có nhiều kĩ xảo khiến Vân Nhiễm có chút không chịu nổi bắt đầu thở dốc, hai người ôm hôn nhau dần dần thối lui đến bụi cỏ bên cạnh.
Cây cối cao to hợp thành bức tường vây thiên nhiên che đậy, người trong Hiền Môn thường rất ít, mà nơi Mặc Viêm và Vân Nhiễm ở lại không phải ai cũng có thể tuỳ tiện tiến vào, bởi vậy có lẽ sẽ không có ai may mắn có thể nhìn thấy hình ảnh hai nam nhân hoạt sắc sinh hương.
Nhưng đối với Mặc Viêm mà nói, hắn đã không còn tinh lực để tự hỏi mấy vấn đề này nữa.
Y phục dần dần rải rác rơi xuống, như phiến phiến hồ điệp mùa xuân, bãi cỏ xanh mơn mởn mà mềm mại như chiếc giường của thiên nhiên, khi Mặc Viêm nhìn thấy nam nhân nọ vì nụ hôn vô cùng kịch liệt mà thở dốc thì hắn đã sớm cắt đứt dây cung lí trí cuối cùng trong mình.
“Vân Nhiễm… ta yêu ngươi… ta muốn ngươi…” Nhỏ giọng nỉ non, Mặc Viêm cúi đầu lưu lại chuỗi dấu hôn nhỏ vụn lên người nam nhân, những nụ hôn ôn nhu như cánh hoa đào rải rác trên người Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm trợn tròn mắt, có chút mờ mịt nhìn mảnh trời xanh lam, bầu trời cao xanh như đại dương vô biên vô hạn nhấn chìm toàn bộ thân thể y.
Trong lòng, có chút hưng phấn, thậm chí có cả một chút xung động muốn phấn đấu quên mình dấn thân vào biển lửa.
Hoá ra, hồi ức hung ác nam nhân gây ra cho mình lúc trước đã sớm phai nhạt, khiến y bất đắc dĩ, khiến y cười khổ, không biết từ lúc nào, y cư nhiên lại phóng túng với Mặc Viêm như vậy?
“Ngô ——” Khẽ rên một tiếng, nam nhân hai mắt tràn ngập khách khí vươn tay víu chặt lên lưng Mặc Viêm phía trên, Mặc Viêm mới chỉ đụng vào y một chút như vậy cũng đủ khiến cả người y bốc cháy rồi.
Ở Vọng Nguyệt Sơn cấm – dục hơn ba mươi năm, tĩnh tâm tu luyện bao nhiêu năm, vào giờ khắc này toàn bộ đều thiêu thành tro tàn, biến mất sạch sẽ không còn lại chút gì, chỉ còn phản ứng thành thật nhất của thân thể.
“Đau không?” Bên tai là hơi thở nặng nề nhận nại cùng cực của Mặc Viêm, Vân Nhiễm nhìn nam tử trẻ tuổi lại hữu lực này, trong lòng không hiểu sao có chút cảm động, y biết nam tử làm thú vương này phải nhẫn nại thì khó chịu hơn phàm nhân rất nhiều, đã tới phân thượng này, cái tên Mặc Viêm làm cũng sợ y khó chịu sao?
Vân Nhiễm lắc đầu, cố ý quấn chân lên thắt lưng của nam tử, nhẹ giọng nói: “Không đau… ôm ta, ta muốn ngươi ôm ta…”
“A ——”
Một khắc cảm giác thấy nóng rực cùng xâm nhập khiến cho cả người Vân Nhiễm không khỏi căng cứng lại, chỉ thấy đau nhức, hoá ra lại đau như vậy, mặc dù Mặc Viêm đã hết sức ôn nhu.
Cảm giác được sự đình trệ và do dự của Mặc Viêm, Vân Nhiễm lại chủ động một cách khác thường, thúc giục nói gấp: “Đừng ngừng lại… Mặc Viêm…”
Nghe thấy Vân Nhiễm gọi tên mình, nam tử đã sớm không thể nhẫn nổi lí trí khó nhịn căng thẳng lập tức sụp đổ, ngay dưới trời xanh mây trắng, cỏ lục nước trong, đưa cả người hắn chôn vùi trong cơ thể Vân Nhiễm.
Điều mong muốn chính là được cùng người mình yêu nhất yêu thương giao hoà không gì sánh kịp.
Trong tình yêu không giữ lại chút gì, cùng với người mình yêu nhất cùng lên đến đỉnh cao của điên cuồng, cho đến cuối cùng bị ái ý và mệt nhọc xâm chiếm, cho đến cuối cùng mất đi tia khí lực cuối cùng…
Lẽ nào… đây là món lễ vật cuối cùng trước khi chia lìa sao?
Vân Nhiễm muốn đem toàn bộ ra cho Mặc Viêm, cho dù đây là hồi ức cuối cùng.
Khi ánh trăng đầy trời, khi Vân Nhiễm đứng bên bãi cỏ nhìn nam tử vẫn ngủ say thì chỉ cười bất đắc dĩ, sau đó, rời đi…
Thực sự có thể rời đi được sao?
|
Chương 270: Tình yêu nồng cháy[EXTRACT]“Lâm Cửu ở đâu?”
Trong bệnh viện, một người nam nhân ôm theo hài tử đứng bên chiếc giường bệnh bình thường, mái tóc dài mượt mà đen như mực của nam nhân bị một sợi dây cột lại phía sau, trên người mặc một bộ âu phục màu xanh saphire vừa khít người, không biết có phải do chính bản thân nam nhân, hay do y phục được chế tác hoàn mĩ, mà khi nó được mặc lên người nam nhân lại có vẻ đẹp đẽ quý giá phi thường như vậy.
Mặc dù trong lòng nam nhân ôm một tiểu oa nhi miệng còn chảy nước miếng, đang mút ngón tay đùa nghịch.
“Thưa ngài, thực sự xấu hổ, trong bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Lâm Cửu cả.” Trên trán bác sĩ chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, một người đàn ông vô cùng kì quái chẳng hiểu sao tự dưng xông vào, muốn mọi người tìm ra một người tên là Lâm Cửu, nhưng trong bệnh viện lại không hề có người nào như vậy.
Nếu không phải thấy người đàn ông này mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất đặc biệt, không giống với dân chúng bình bình thường thường, có lẽ bệnh viện đã sớm gọi bảo vệ đến đuổi người đi rồi.
Nhưng vấn đề ở chỗ Diệt Thiên ngay đến cách đi cũng khiến người ta cảm thấy không giống người thường, khí chất bình tĩnh lạnh lùng ngoài việc thường làm cho người ta không dám tiếp cận ra, mà khí phách trời sinh cũng đã như một lưỡi dao sắc nhọn luôn luôn loé sáng, khiến người ta khó lòng chống cự được mệnh lệnh của nam nhân này.
Nếu như chỉ để bọn họ tra xem có người nào tên Lâm Cửu hay không, bệnh viện cũng sẽ không vì một chuyện cỏn con như thế mà mạo hiểm đắc tội một nam nhân thần bí nhìn như khó lường như vậy.
“Không có?” Mắt Diệt Thiên hơi híp lại, cũng không biết có phải do điều hoà trong phòng bệnh quá lạnh hay không, những bác sĩ đứng bên cạnh nam nhân này lập tức cảm thấy lạnh toát cả người.
Làm sao có thể không có?
Diệt Thiên đứng bên giường bệnh nhìn chiếc giường sạch sẽ nhíu nhíu mày, không có khả năng nhầm, mặc dù khí tức thuộc về Lâm Cửu ở mặt trên vô cùng mờ nhạt, nhưng quả thực là khí tức của Lâm Cửu không thể sai.
Nếu Lâm Cửu đã từng ở đây, vậy cũng có nghĩa là mới vừa rời đi không bao lâu, sao lại có thể không có người nào tên Lâm Cửu?
Diệt Thiên khẽ nhíu nhíu lông mày, vốn có thể tới sớm hơn, chỉ tại thằng nhóc trong lòng này chẳng chịu an phận, vừa tiểu ra quần, lại kêu đói bụng, làm hại Diệt Thiên phải đi khắp đông tây tìm nơi tắm rửa, đổi tã, thay quần, tìm thức ăn cho nó!
Tiểu Đoàn Tử lại rất kén chọn, sữa gì cũng không uống, buộc đại ma đầu đã từng hô phong hoán vũ khắp thiên hạ phải tự mình đi thu hoa lộ lúc sáng sớm cho tiểu ma đầu này, thành ra đợi đến lúc bọn họ tới bệnh viện, Lâm Cửu đã sớm chẳng biết đi nơi nào.
Tuy rằng, trong lúc thay đã tìm quần cho Tiểu Đoàn Tử, Diệt Thiên cũng đã bớt một chút thì giờ chọn ra vài kiện y phục từ thế giới này.
Nếu như Tiểu Đoàn Tử có thể nói, biết lúc này Diệt Thiên đem hết tội lỗi tới trễ không tìm được Lâm Cửu đổ lên đầu nó, tiểu tử này hẳn sẽ giơ hai cái tay nhỏ bé lên mà kháng nghị.
Bởi rõ ràng là do Diệt Thiên mải tìm y phục thích hợp ở thế giới này chọn ba chọn bốn, một hồi ghét bỏ vải vóc không tốt, một hồi lại ghét bỏ quần áo quá kém, một hồi lại ghét bỏ thiết kế xấu xí….
Kết quả chính là, Diệt Thiên mặc một bộ “miễn cưỡng chấp nhận”, mang theo Tiểu Đoàn Tử vừa thay tã xong, bụng nhỏ ăn no phình phình, một lớn một nhỏ xuất hiện trong bệnh viện, mà Lâm Cửu bọn họ muốn tìm đã sớm xuất viện về nhà từ lâu.
Diệt Thiên có chút tức giận, tâm tình không tốt lắm.
“Y ở đâu?” Thong thả từ kẽ răng phun ra ba chữ, một tay bồng Tiểu Đoàn Tử một tay vươn ra chế trụ yết hầu của bác sĩ, tốc độ nhanh chóng độ chính xác cực cao, khiến vị bác sĩ khoác áo blouse đáng thương mắt đã hoa hết cả lên, qua hai hồi lâu mới cảm thấy có chút không thích hợp.
“Anh… anh làm gì vậy?” Bác sĩ lập tức sợ hãi, một bên mãnh liệt nháy mắt cho những hộ sĩ bên cạnh chỉ mải mê “ngắm giai” đi báo nguy, một bên căng thẳng nhìn Diệt Thiên, run giọng nói: “Tôi… bệnh viện chúng tôi thực sự không có người kia a, anh đừng xằng bậy, anh đây là cố ý đả thương người, phạm pháp đó!”
“Pháp?” Ma đầu từ trước đến giờ vẫn đứng trên đỉnh thế giới lộ ra sự khinh thường lãnh ngạo, thấp giọng cười nói, “Ta chính là pháp của thế giới này.”
“Anh… anh…” Cũng không biết có phải bị khí thế của Diệt Thiên hù, hay bị lời nói cuồng vọng của Diệt Thiên doạ đến, bác sĩ sững sờ tại chỗ không biết làm sao.
Các cô nàng hộ sĩ ở bên cạnh bận rộn ngắm anh chàng đẹp trai mặc dù chẳng muốn gọi bảo vệ, nhưng lúc này có người sợ sẽ xảy ra chuyện vội vàng đi gọi người tới.
Diệt Thiên không vui nhíu mày, hình như hắn nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn vội vàng đi về phía này, người ở thế giới này thật yếu đuối hơn cả con kiến, những phàm nhân mà hắn từng gặp chẳng ai biết võ công, thậm chí hắn không cần động thủ, phỏng chừng chỉ cần trừng những người này vài lần, thì đám phàm nhân yếu đuối này sẽ vỡ tan hết.
Nếu ấn theo tính tình trước đây của hắn thì sớm đã đại khai sát giới rồi, chẳng qua ở cùng Lâm Cửu một thời gian dài, tình tình có chút tồi tệ của đại ma đầu cũng đã dần dần thu liễm lại ít nhiều.
Huống chi, từ trước đến giờ Diệt Thiên vẫn luôn cảm thấy hắn tự mình hạ thủ giết đám phàm nhân yếu đuối như kiến này là một loại vũ – nhục.
“Lúc trước ai ngủ trên chiếc giường này, người này giờ ở đâu?” Thả vị bác sĩ trước mặt ra, Diệt Thiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với đám phàm nhân yếu ớt này nữa.
“Là… là Vạn Toàn…” Không có bất kì chần chừ gì, bác sị bị hù doạ vô ý thức trả lời câu hỏi của Diệt Thiên.
Vạn Toàn?
Lẽ nào là tên và thân phận của Tiểu Cửu tại thế giới này sao?
Trong lòng Diệt Thiên đã có một dự định, nếu sau này muốn tiếp tục sinh hoạt ở thế giới này, hắn phải thành lập một vài tổ chức và người thuộc về hắn mới được, nếu không phải vạn sự đều dựa vào sức mình, khó tránh khỏi sẽ có vài phiền phức.
Sau khi lấy được thông tin cần biết, ngay trước khi bảo vệ chạy ào vào Diệt Thiên đã nhảy ra ngoài cửa sổ, mọi người trong phòng kinh hô lớn tiếng thét lên, phải biết rằng gian phòng bệnh này là trên tầng sáu a! Cứ nhảy xuống như vậy còn không ngã chết sao?
Các nàng hộ sĩ đều chạy hết ra cửa sổ, nhưng lại không nhìn thấy người nào bên ngoài, trên mặt đất cũng không hề có bất kì vết tích gì.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệt Thiên ôm Tiểu Đoàn Tử di chuyển như con thoi trong thế giới hoàn toàn bất đồng với Xích Thổ Đại Địa này, đại ma đầu chung quy vẫn là đại ma đầu, ngay từ đầu tuy rằng đối với một vài món đồ lạ mắt, tỷ như ô tô, tỷ như máy bay cảm thấy kì quái và mới mẻ, nhưng không đến nửa ngày sau, liền hiểu biết sơ sơ về nơi đây.
Trước kia Lâm Cửu chính là từ thế giới này đến Xích Thổ Đại Địa, mỗi khi nghĩ như vậy, đại ma đầu cũng liền cảm thấy bầu khi khí ô nhiễm cực kì hỏng bét này cùng với đám phàm nhân yếu đuối đến không xong kia kì thực cũng không xấu xí như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, có lẽ chính là vậy.
“Ô… phụ thân…”
Cứ đi cứ đi, Tiểu Đoàn Tử lại bắt đầu chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Diệt Thiên, ** bàn tay nhỏ bé vươn qua nhéo nhéo gương mặt Diệt Thiên.
Trên đời này ngoại trừ Lâm Cửu ra, cũng chỉ có thằng nhóc Tiểu Đoàn Tử này là dám véo bừa lên mặt Diệt Thiên thôi.
“Ân.” Ma đầu thản nhiên đáp một câu, vẫn chưa ném Tiểu Đoàn Tử trong lòng đi.
“Cái kia! Cái kia! Muốn… muốn cái kia!” Những câu Tiểu Đoàn Tử biết nói ngày càng nhiều, mặc dù không trôi chảy lắm, nhưng trên cơ bản có thể dùng những từ ngữ đơn giản biểu đạt được một vài nhu cầu trong lòng.
Tỷ như lúc muốn tiểu tiểu sẽ nói —— nước nước.
Vậy khi muốn uống nước thì Tiểu Đoàn Tử sẽ nói cái gì, cũng là “nước nước”.
Đừng hỏi vì sao Diệt Thiên có thể phân rõ Tiểu Đoàn Tử lúc nào thì muốn uống, lúc nào thì muốn đi tiểu, trên thế giới này có chuyện gì có thể làm khó được đại ma đầu chứ, bao gồm cả mang hài tử cũng vậy!
Diệt Thiên theo ánh mắt của Tiểu Đoàn Tử nhìn qua, bên cạnh một cửa hàng tiện lợi nhỏ, một hài tử tầm khoảng tám, chín tuổi đang cầm một que kem cắn đến say sưa, mà Tiểu Đoàn Tử chính là đang nhìn chằm chằm vào cây kem đó với một bộ dáng chảy nước miếng… không, chuẩn xác mà nói thì là dàn chảy nước miếng.
“Con muốn?” Diệt Thiên thu hồi đường nhìn, nhìn về phía Tiểu Đoàn Tử trong lòng.
Tiểu Đoàn Tử gật đầu, mút ngón tay nhìn không chuyển mắt vào cây kem đó, cái bộ dáng nhất định muốn kia quả thực đã nói lên rất rõ ràng rồi.
“Ngô…” Tiểu Đoàn Tử quay đầu về phía Diệt Thiên bày ra bộ mặt đáng yêu, giả vô tội giả đáng thương muốn phụ thân của nó cho nó cây kem ăn.
Chỉ là Tiểu Đoàn Tử đã quên mất, phụ thân của nó có thể giúp nó thay tã là bởi vì Diệt Thiên cho rằng đó là việc hắn phải làm, nhưng mà muốn thoả mãn dục – vọng nhỏ bé trước mắt này của Tiểu Đoàn Tử, phụ thân nó cũng không dễ nhẹ dạ giống cha nó, lại càng không phải chỉ bày ra bộ làm nũng là có thể khiến người như Diệt Thiên đi mua kem cho nó ăn.
Huống chi… trên người Diệt Thiên chưa bao giờ mang theo tiền…
“An Chi, thân là hài tử của Diệt Thiên ta, muốn thứ gì thì phải tự mình đi tranh đoạt, đừng hi vọng xa vời rằng người khác có thể giúp đỡ con.” Sau lời nói gắn gọn súc tích, Diệt Thiên thả Tiểu Đoàn Tử xuống, nhìn xuống Tiểu Đoàn Tử đứng không vững, nói: “Muốn thứ gì, hãy dựa vào nỗ lực của chính mình mà cướp đoạt.”
Sau khi nói xong, Diệt Thiên đột nhiên nhíu nhíu mày, trong nháy mắt vừa rồi hắn dường như đã cảm nhận được khí tức của Lâm Cửu, hơn nữa còn ở ngay gần đây.
“Phụ…” Tiểu Đoàn Tử còn chưa kíp hô thêm tiếng “thân” tiếp theo, đại ma đầu đã vội vàng tìm Lâm Cửu biến mất, bình tĩnh, yên tâm như vậy, bỏ rơi Tiểu Đoàn Tử ngay tại đó.
“Ông vú nuôi” đại ma đầu, từ trước đến giờ đều không đi con đường bình thường.
|
Chương 272: Đoàn tụ tương phùng[EXTRACT]Lâm Cửu gần như không có bất cứ do dự gì, đang trong phòng tắm sau khi loáng thoáng nghe thấy tiếng tin tức từ ti vi ở phòng khách truyền đến, lập tức ngồi bất dậy, vừa từng ngụm từng ngụm thở phì phò, cũng chẳng thèm mặc quần áo đã vội vã chạy ra ngoài, chạy tới phòng khách, cả người Lâm Cửu thiếu chút nữa đem mặt dán chặt lên ti vi.
Y không nghe nhầm chứ?
Vừa rồi y không nghe lầm đúng không?
Tin tức trong ti vi, vừa đúng đang nói đến đoạn một nam tử kì quái ôm theo hài tử ở bệnh viện tìm một nam nhân tên “Lâm Cửu”, sau đó đột nhiên biết mất không thấy đâu?
Mãi đến lúc xem được tin tức trên ti vi, nghe thấy lời vị bác sĩ còn hoảng hồn chưa thể bình tĩnh nói khi được phỏng vấn, Lâm Cửu mới thực sự tin rằng vừa rồi mình không nghe lầm.
Sừng sờ ngồi bệt trên đất, Lâm Cửu nhịn không được lấy tay che miệng, tâm tình lúc này giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc từ dưới thung lũng sâu không đáy lập tức lao lên thiên đường cầu vồng rực rỡ.
Từ tuyệt vọng đến hi vọng, tư vị như vậy, Lâm Cửu không biết đã nếm thử bao nhiêu lần.
Nhưng hết thảy điều này, Lâm Cửu lại không khỏi bật cười, cười ra tiếng, cười đến chính bản thân y cũng không cách nào kiềm nén được.
Vì sao phải kiềm nén chứ?
Đáy lòng y hạnh phúc cỡ nào, Diệt Thiên còn sống, hài tử của y cũng còn sống, hai người mà y yêu thương nhất không chỉ còn sống, mà còn đang ở cùng tới thế giới này với y.
Nam nhân mới một khắc trước còn chìm đắm trong cuộc đời tuyệt vọng và u ám lập tức liền cảm thấy thế giới này thật là mĩ lệ đến loá mắt, đến ngay cả hạt bụi trên mặt đất cũng trở nên đáng yêu hơn.
Sau một hồi hạnh phúc và vui sướng, Lâm Cửu nhanh chóng phản ứng lại, từ tin tức mà ti vi truyền ra, đại ma đầu hiển nhiên là đang tìm y, hơn nữa xem thời điểm của bản tin này, có lẽ chuyện Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử đến bệnh viện tìm y mới vừa xảy ra mà thôi.
Nếu như lấy tốc độ và năng lực của Diệt Thiên, chỉ sợ không cần mất nhiều thời gian đã tìm được y rồi đi? Đối với điểm này, Lâm Cửu có lòng tin cực kì vững chắc.
Hẳn là nên vui mừng nhỉ? Đương nhiên Lâm Cửu rất vui mừng rồi, y ước gì có thể lập tức nhìn thấy Diệt Thiên, lập tức có thể vươn tay ôm Diệt Thiên, ôm ôm hài tử đáng yêu của y.
Thế nhưng song song với vui mừng, Lâm Cửu cũng lại bắt đầu có chút lo lắng.
Cúi đầu nhìn bản thân mình, bộ dáng hẵng còn dính bọt nước trên người, Lâm Cửu khẽ thở dài, cảm thấy bản thân vừa rồi quá thất thố.
Cười khổ lắc đầu, Lâm Cửu lại lần nữa chạy vào phòng tắm, cầm lấy một chiếc áo choàng tắm mặc lên người, sau đó đứng trước gương đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu ra của mình.
Giờ này khắc này, trong lòng Lâm Cửu chỉ nghĩ đến một vấn đề, lúc Diệt Thiên tìm được y, khi đứng trước mặt y, Diệt Thiên sẽ có biểu tình và tâm tình thế nào đối với “Lâm Cửu” hiện tại đây?
Lâm Cửu đưa tay sờ sờ lên má mình, mặc dù Lâm Cửu vẫn luôn cho rằng mình của lúc này cũng không xấu, thậm chí hoàn toàn có thêm chút sức hấp dẫn của nam nhân, nhưng nếu so với vị “Lâm Cửu” – với danh xưng “thiên hạ đệ nhất mĩ nhân” ở Xích Thổ Đại Địa kia thì hoàn toàn vẫn có chút thua kém.
Thấy bộ dáng Lâm Cửu đã thay đổi, liệu Diệt Thiên có còn yêu mình như trước đây không?
Lâm Cửu biết vấn đề này của mình chính là tự tìm phiền não, nhưng y không có cách nào ngăn cản được mình nghĩ tới nó, dù sao nếu như sau này vẫn phải sinh hoạt ở thế giới này, y sẽ không còn là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân “Lâm Cửu” nữa, mà là một nam nhân bình bình thường thường tên “Vạn Toàn”.
Diệt Thiên vẫn là Diệt Thiên, mà y đã thay đổi thành người khác.
Thay đổi đột ngột như vậy, Lâm Cửu không vững tin lắm rằng Diệt Thiên có thể lập tức tiếp thu, có lẽ, điều Lâm Cửu sợ chỉ là ánh mắt đầu tiên khi Diệt Thiên nhìn thấy y thì sẽ là kinh ngạc hay thất vọng.
Đột nhiên nhịn không đươc mà bật cười, Lâm Cửu nhìn bản thân mình trong gương nhẹ nhàng lắc đầu, từ lúc nào y lại trở nên yếu đuối và mẫn cảm đến vậy.
Diệt Thiên là loại người thế nào, chẳng lẽ y còn không biết hay sao?
Ma đầu kia, sao có thể chỉ bởi vì diện mạo khác đi mà thực sự sẽ đối xử với y khác trước chứ?
Lâm Cửu đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc ướt sũng, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi phòng tắm đi đến phòng khách, ti vi vẫn mở, chẳng qua y không có tâm tư để xem trên ti vi đang phát tin tức gì.
Vào lúc này, dường như ngoại trừ việc ở nguyên tại chỗ chờ đợi ra thì không còn biện pháp nào khác.
Chờ đợi, có đôi khi là sự giày vò, có đôi khi là rạo rực chờ mong.
Lâm Cửu vùi vào sô pha nghĩ đến lúc y cùng Diệt Thiên gặp lại nhau sau khi chia lìa, hồi tưởng lại những việc đã từng xảy ra trước kia giữa hai người, quả thực còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình.
Mới vừa đó, chẳng biết vào lúc nào đã nhắm mắt say ngủ, càng không biết từ bao giờ đã có thêm một ma đầu, đứng bên cạnh y…
…
…
Lâm Cửu, Lâm Cửu ở ngay đây.
Nam nhân này, giờ khắc này đang ở ngay trước mặt hắn an tường trong giấc mộng chờ đợi hắn trở về.
Không có bất kì lí do gì, đây là cảm giác đầu tiên khi Diệt Thiên vừa nhìn thấy một Lâm Cửu với khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn ở Xích Thổ Đại Địa.
Không thể không nói, Lâm Cửu lúc này làm cho Diệt Thiên có một chút kinh hỉ.
Hoá ra, hoá ra, “Lâm Cửu” chân chính là như thế này, hơn nữa còn có tên là Vạn Toàn, hoá ra hồi trước lúc ở Hoảng Phủ Đế Quốc Lâm Cửu đã dựa vào hình dạng ban đầu của mình mà dịch dung thành.
Rốt cuộc gương mặt nào là thật, nào là giả?
Với Diệt Thiên mà nói, những thứ này đều đã không còn quan trong nữa, hắn chỉ biết trước khi hắn tự mình sa vào giấc chiêm bao thì nam nhân này là người hắn yêu nhất, mặc kệ là Chí Thiện, hay Lâm Cửu, hay Vạn Toàn, mặc kệ là gương mặt nào.
Tình yêu của hắn đối với nam nhân này, từ trước tới giờ chưa từng giảm bớt dù chỉ một phân.
“Sao ngươi lại ngốc vậy chứ…” Ma đầu quỳ một chân bên cạnh sô pha, an tĩnh, ôn nhu nhìn chăm chú vào nam nhân đang trong mộng đẹp.
Rõ ràng đã bảo nam nhân này phải tiếp tục sống, thế nhưng cuối cùng y cư nhiên lại rút trâm cài tóc ra, ở ngay bên cạnh hắn, nhẫn tâm thương tổn chính mình.
Nhớ lại đoạn thời gian cuối cùng ở Xích Thổ Đại Địa, ma đầu băng lãnh này không khỏi có chút run sợ, giọt lệ của Lâm Cửu trong bạch liên trận, nỗi lo lắng của Lâm Cửu, tình yêu chưa từng thay đổi chút nào của Lâm Cửu cuối cùng khiến Diệt Thiên thoát ra được ràng buộc của ma trận.
Giờ đây nhớ lại, Diệt Thiên không khó để phát hiện hoá ra tất cả đều là một lần đánh cược của Chí Thiện nghìn năm trước, Chí Thiện cược chính là tình yêu của Diệt Thiên đối với Lâm Cửu, cược tình cảm của bản thân Chí Thiện khi chuyển thế đối với ma đầu vẫn thâm nhập cốt tuỷ.
Nếu như tính sai, thì người ở chỗ này hiện giờ không phải Diệt Thiên cũng chẳng phải Lâm Cửu, bọn họ có thể thực sự sẽ vĩnh viễn chết bên nhau.
Nhưng cuối cùng, bọn họ đã thắng, không phải sao?
Chí Thiện tin tưởng chuyển thế của mình, tin tưởng tình cảm của U Minh, từng bước đánh cược, bọn họ thắng oanh liệt như vậy, mà cũng khiến lòng run sợ như vậy.
Đời này kiếp này, có một nam nhân làm bạn cả đời bên mình, cho dù có bắt Diệt Thiên phải buông tha tất cả quyền lợi và dục vọng hư vô, hắn cũng sẽ không chút do dự mà buông tha, chỉ cần có thể sống bên Lâm Cửu.
Mỗi ngày, mỗi khắc, đều sẽ không để nam nhân này rời xa khỏi tầm mắt mình lần nào nữa.
Chỉ có trải qua chia lìa, mới chân chính cảm nhận được cái gì là quý trọng, cái gì là tình yêu không thể dứt bỏ.
Nam nhân đang trong mộng tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh, Lâm Cửu khẽ rung rung đôi hàng mi dài nhỏ như chiếc quạt, dưới ánh mặt trời chiếu một cái bòng mờ lên đáy mắt nam nhân.
Nam nhân khẽ thở ra một hơi, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng còn chưa thể mở mắt hoàn toàn, chỉ là có chút phiền não day day đầu, dường như đang oán giận vừa rồi sao lại lăn ra ngủ vậy.
Một đôi tay lành lạnh đặt lên đầu Lâm Cửu, từng ngón tay ôn nhu ân vào huyệt thái dương của Lâm Cửu, nhẹ nhàng giúp Lâm Cửu day day.
Bên tai Lâm Cửu, vang lên thanh âm của Diệt Thiên.
“Khó chịu à?” Ôn nhu khiến cho người ta say trong đó.
Từ từ mở mắt ra, ánh mắt Lâm Cửu lộ ra vài phần thần sắc không dám xác định, ánh mắt đó giống như đang nói, y lúc này có phải đang nằm mơ hay không?
Ánh chiều vàng kim rơi vãi lên vai Diệt Thiên, tôn lên sự nhu hoà và ấm áp dị thường của nam nhân này.
“Diệt Thiên?” Tay lập tức bưng kín miệng, Lâm Cửu nhịn không được bật cười, sao có thể như vậy chứ, rõ ràng vừa rồi ma đầu này còn không xuất hiện, sao vừa mới nhắm mắt, mở ra, ma đầu đã như có kì tích xuất hiện ngay trước mặt mình.
Đây không phải là mộng… không phải là mộng…
Bàn tay Lâm Cửu có chút run rẩy nhẹ nhàng xoa lên mặt Diệt Thiên, mặc dù hơi lành lạnh, nhưng vẫn có thể khiến Lâm Cửu cảm nhận được nhiệt độ và khí tức thuộc về người sống.
Điều này đối với người đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Diệt Thiên chết đi như Lâm Cửu mà nói, đã có nghĩa là toàn bộ… toàn bộ mọi thứ…
Cũng không nhịn được, Lâm Cửu đánh về phía nam nhân trước mặt, sít sao bám vào Diệt Thiên, trong thanh âm hỗn loạn nghẹn ngào ẩn nhẫn lệ cùng cười: “Không được phép… không được phép rời khỏi ta lần nữa!”
Cho dù là chết, cũng không được rời xa…
|
Chương 273: Nước sữa hoà nhau[EXTRACT]Nghe tiếng nỉ non của nam nhân khẽ thầm thì bên vai, khoé miệng Diệt Thiên cong lên hiện ra ý cười ôn nhu nhàn nhạt, vươn tay ôm lấy Lâm Cửu.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa hắt vào, từng tia nắng như rơi vãi trên hai người nam nhân đang ôm chặt lấy nhau, thậm chí đến gương mặt trắng bợt của Diệt Thiên cũng trở nên nhu hoà ấm áp hơn rất nhiều.
“Sẽ không xa nhau nữa.” Diệt Thiên dịu dàng ôm nam nhân trước mặt, hắn và Lâm Cửu sẽ không bao giờ chia ly nữa, mọi trắc trở và khó khăn từng trải qua đều đã đi xa, vĩnh viễn sẽ không trở lại.
Diệt Thiên bây giờ, đã hoàn toàn thoát khỏi ân oán và ràng buộc trên Xích Thổ Đại Địa, khi hắn tỉnh lại ở thế giới này thì cũng phát hiện mình đã hoàn toàn thoát khỏi vây khốn của ma trận.
Lâm Cửu bây giờ, cũng không còn là con dân của Hoàng Phủ Đế Quốc, không còn là chưởng môn của Hiền Môn, cô độc một mình, đã không còn bất kì thứ gì bên ngoài ràng buộc và vây khốn nữa…
Hắn và y, giờ đây sớm đã trở thành một mình thoải mái, ở trên một thế giới mới ngăn cách với Xích Thổ Đại Địa, hắn và y, sớm đã có thể làm bất cứ việc gì họ muốn mà không cần lo lắng đến chuyện khác.
Đối với điểm này, mặc dù rời khỏi Xích Thổ Đại Địa mình quen thuộc, Diệt Thiên vẫn cảm thấy vô cùng thoả mãn, không ai có thể ngăn cản được hắn và Lâm Cửu bên nhau nữa.
Lại một lần được ôm nam nhân trước mắt vào ngực, xuyên thấu qua y phục đơn bạc truyền đến hơi thở và độ ấm trên làn da, chân thực đến mức khiến người ta muốn sa vào, hạnh phúc như một dòng suối hiền hoà, quấn quanh thân hắn và y, chân thực như vậy, mà lại khiến người ta thoả mãn.
Thực sự không còn chuyện gì, hay người nào làm cho Diệt Thiên cảm thấy quan trọng hơn Lâm Cửu nữa.
Nếu như là người cần quý trọng, thì phải hảo hảo mà quý trọng.
Nếu như là người cần phải bảo vệ, thì phải hảo hảo mà bảo vệ.
Những thứ khác, thực sự không còn gì để nhắc đến.
Với Lâm Cửu mà nói, sao lại không phải cũng như vậy chứ?
Được gặp lại sau sau khi sinh li tử biệt, giữa tình cảm ấm áp mà lại tràn ngập ngọt ngào, Lâm Cửu đã đắm chìm trong niềm hạnh phúc gặp lại Diệt Thiên mà hoàn toàn ném hết mọi ưu phiền dư thừa trước đó ra sau đầu.
Diệt Thiên yêu mến, chính là nam nhân trước mặt này, mặc kệ y tên là Lâm Cửu, là Chí Thiện hay Vạn Toàn, cũng mặc kệ diện mạo của y ra sao.
Sau cái ôm lâu dài mà tràn ngập vui sướng, Diệt Thiên ôn nhu kéo dãn khoảng cách giữa hắn và Lâm Cửu, để hắn có thể nhìn kĩ diện mạo lúc này của nam nhân, Diệt Thiên đưa tay vuốt lên vầng trán còn lấm tấm giọt nước của Lâm Cửu.
Lâm Cửu lúc này ngoại trừ thay đổi diện mạo ra, đến cả mái tóc đen mượt dài óng ả mà Diệt Thiên quen thuộc cũng biến thành ngắn ngủn, mái tóc ngắn ngủn sạch sẽ mà chỉnh tề thoang thoảng mùi hương thơm ngát.
Được mái tóc tôn lên, diện mạo của Lâm Cửu cũng có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ khác thường, nếu muốn để Diệt Thiên hình dung, thì nó giống như một khối ngọc vừa lấy ra từ băng vỡ, sạch sẽ đến… làm cho người ta muốn giữ chặt trong lòng bàn tay, phóng mị hoặc ra ngoài.
Bị Diệt Thiên nhìn chăm chú hồi lâu, Lâm Cửu có chút nhịn không được mà cảm thấy mặt nóng bừng lên, nếu muốn nói cái gì khiến Lâm Cửu cảm thấy hài lòng, thì đó chính là y không chỉ không nhìn thấy thất vọng và kinh ngạc từ trong mắt Diệt Thiên, mà trái lại từ trong đôi mắt trước giờ vẫn lạnh lùng đó thấy rõ ngọn lửa nóng thân thiết đang được dấy lên.
Ở chung lâu như vậy, ánh lửa trong mắt Diệt Thiên đại biểu cho điều gì lẽ nào Lâm Cửu còn không hiểu sao?
Lâm Cửu không muốn giả bộ thanh thuần và vô tri, thử hỏi, ai lại có thể mất hứng khi ái nhân vô cùng có cảm giác với mình chứ, ai sẽ không vì ái nhân bị mình hấp dẫn mà cảm thấy vui sướng đây?
Cùng lúc bị Diệt Thiên hấp dẫn, Lâm Cửu cũng nhìn thấy trong ánh mắt sâu thẳm của Diệt Thiên, nó giống như đốm lửa nhỏ bùng cháy trong đêm tối, có chút vui sướng không giấu được, cũng có chút ngượng ngùng và kinh ngạc nhàn nhạt.
“Đối mặt với ta bây giờ, ngươi cũng có thể có cảm giác à?” Mang theo ý trêu – đùa tán – tỉnh, Lâm Cửu cố tình nói những lời âu yếm với Diệt Thiên, vươn tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt góc cạnh phân minh của hắn.
Diện mạo của Diệt Thiên không hề thay đổi, bất kể từ phương diện nào, Lâm Cửu đều không thể không bị ma đầu trước mắt này hấp dẫn, vẫn tuấn mĩ đến cực hạn như thế, khi thì khiến y nhìn không muốn rời tầm mắt.
Nghe xong lời nói mang theo ý trêu đùa của Lâm Cửu, Diệt Thiên lộ ra nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm, nghiêng thân về phía trước, hai tay đặt trên vai Lâm Cửu, thanh âm trầm thấp khàn khàn lại thêm chút từ tính vang lên bên tai Lâm Cửu: “Có cảm giác hay không, ngươi có thể thử xem.”
Thử xem thì thử xem… trong đầu Lâm Cửu lập tức xuất hiện một câu như vậy.
Mím môi khẽ cười với Diệt Thiên, bàn tay xoa trên mặt Diệt Thiên hơi đi vòng ra sau, vén mái tóc dài tản mát trên trán ra phía sau tai, tay lại thuận thế kéo lấy gáy Diệt Thiên, nghiêng thân thể ra trước, chậm rãi nhắm mắt lại hôn lên đôi môi Diệt Thiên.
Có chút lạnh lẽo, có chút mềm mại không muốn người biết, Lâm Cửu nhắm mắt lại hồi tưởng lại tư vị đôi môi của ma đầu. Trước khi Diệt Thiên đáp lại, nam nhân chủ động khẽ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm điểm lên bờ môi lạnh lẽo, mang theo chút ngây ngô và vụng về khiến trái tim người ta tê dại.
Ôn nhu nóng bỏng triền miên, xen lẫn với tập trung và chuyên chú như đang thưởng thức viên kẹo chocolate thơm nồng.
Nhiệt độ nóng bỏng ở đầu lưỡi Lâm Cửu như cây kim chích vào thần kinh ma đầu, bàn tay đặt trên vai Lâm Cửu bất tri bất giác tăng thêm khí lực, chẳng qua Diệt Thiên vẫn chưa lập tức chủ động áp dụng tiến công, mà vẫn lẳng lặng hưởng thụ ôn nhu và triền miên giữa môi – lưỡi đến từ chính Lâm Cửu.
Một nụ hôn khẽ khàng, cũng đủ thiêu đốt toàn bộ lí trí của một người, câu dẫn hết thảy mọi nhiệt tình và ý niệm trong nội tâm ra ngoài, khi Lâm Cửu đang nỗ lực trêu – đùa ma đầu bất động thanh sắc trước mặt, nam nhân này sớm đã thành tiên phong đem chính bản thân mình bồi vào, có lẽ chẳng cần chờ đến khi Diệt Thiên có hành động, Lâm Cửu đã không kiềm chế nổi nữa rồi.
Nam nhân vốn nằm nghiêng trên sô pha đã bất tri bất giác từ từ ngồi dậy, một chân giữ nguyên, một chân thì trượt xuống khỏi ghế, vừa vặn lại khoác lên bên chân một ma đầu nào đó.
Trên người chỉ có một bộ áo choàng tắm màu trắng, bên hông chỉ có một chiếc dây lưng mà thôi.
Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình không che hết được bờ ngực rộng mở của Lâm Cửu, không trùm hết được đôi chân thon dài của nam nhân, lúc này lại càng vì động tác của chủ nhân mà khó nhịn rồi phát sinh ra những tiếng “sàn sạt” ma sát với thân thể, chiếc đai lưng buộc trên eo vì chật hẹp mà dường như đang có xu thế nơi lỏng ra, khiến cho chủ nhân hoàn toàn bạo – lộ hết ái và dục ra ngoài.
“Diệt Thiên…”
Lời gọi nhẹ nhàng mang theo vài phần ướt át, sau một hồi chủ động hôn môi với ma đầu trước mặt, ngay trước khi lí trí của mình vỡ vụn, Lâm Cửu đã hoàn toàn đem mình bán cho Diệt Thiên.
Đôi mắt ươn ướt khẽ nhắm hờ, bên môi còn lấp loé vài phần ái muội, sau hồi lâu không nhận được sự chủ động của Diệt Thiên, cả người Lâm Cửu gần như từ sô pha rơi xuống trên người Diệt Thiên vẫn đang nửa quỳ như cũ, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi mà rắn chắc của ma đầu, lời nói thủ thỉ mang theo chút cầu xin khẽ khàng dùng má mình cọ cọ lên gương mặt lành lạnh của hắn.
Gương mặt Lâm Cửu đỏ hồng mà nóng bỏng như vừa mới uống một bầu hồng tửu, khiến cho nam nhân sạch sẽ như vừa trồi lên từ trong băng đá lập tức hoá thành thuỷ yêu ngâm mình trong đầm hoa đào, thân nhiễm màu hồng cám dỗ – mê hoặc, dễ thương – quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ cần khẽ liếc qua liền hoàn toàn mê đắm.
Yêu tinh … nam nhân này tuyệt đối là một con yêu tinh…
Sao có thể là cửu thiên thần liên tinh khiết hoàn mĩ được chứ?
Ánh mắt Diệt Thiên lập tức toát ra ngọn hoả diễm không thể dập vùi, sâu sắc chiếu ra hình ảnh nhẫn nại, áp lực và hồng phấn lan toả trên mặt Lâm Cửu, đôi mắt Lâm Cửu vì không thể thoả mãn được ái và dục mà có chút ươn ướt, như vậy thoạt nhìn qua có vẻ thêm phần điềm đạm đáng yêu, mặc dù hai chữ “điềm đạm đáng yêu” này dùng trên thân một người nam nhân có vẻ như không thích hợp lắm.
Nhưng mà Diệt Thiên không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung Lâm Cửu lúc này.
Nam nhân này, bộ dạng này, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
“Ân?” Khẽ cười xấu xa, đối mặt với vài phần cầu xin trong mắt Lâm Cửu, Diệt Thiên lại dùng ý chí hơn người của hắn vẫn cố sức áp chế ái và dục sớm đã bùng lên cuồn cuộn trong nội tâm, thản nhiên khẽ nói một từ, khiến Lâm Cửu có chút khó nhịn mà muốn khóc.
Rõ ràng đều là nam nhân, sao đến lúc này, Diệt Thiên lại có thể nhẫn lại lâu hơn y đến vậy? Lâm Cửu thầm mắng Diệt Thiên vài câu, đại ma đầu này rõ ràng là muốn trêu đùa y mà.
Nhưng một cử động nhỏ của Diệt Thiên cũng đủ kích thích Lâm Cửu, Lâm Cửu trái lại rất muốn nhìn thử xem, nếu y thi triển ra toàn bộ sức lực, Diệt Thiên có còn ngồi yên bất loạn, trấn tĩnh tự nhiên như bây giờ nữa không?
Nhưng tiên quyết chính là, Lâm Cửu không muốn để Diệt Thiên dễ chịu như vậy.
…
…
Vươn tay ra cởi bỏ dây buộc trên tóc Diệt Thiên, Lâm Cửu trượt xuống hoàn toàn khỏi sô pha, cả người ngồi vào lòng Diệt Thiên, hai – chân cố ý tách ra khoá ngồi trên đùi ma đầu, vạt áo choàng căn bản không thể dùng mức độ hữu hạn của nó che đậy được hết đôi chân mở rộng ra của nam nhân.
Nếu muốn nói có cái gì khiến Diệt Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, thì có lẽ chính là vóc người của Lâm Cửu lúc này tốt hơn nhiều hồi ở Xích Thổ Đại Địa, da không quá trắng, nhưng lại lộ ra màu mật ong khoẻ mạnh, làn da trẻ trung săn chắc mềm dẻo như chiếc roi da, không khó để tưởng tượng nếu như nắm trong tay sẽ có cảm xúc thế nào.
Trừ cái này ra, đôi chân thon dài từng qua rèn luyện, bắp thịt gầy gầy hoàn mỹ phân bố trải đều trên đùi, thoạt nhìn khoẻ mạnh mà tràn ngập sức bùng phát, mắt cá chân mảnh khảnh, cẳng chân dài mảnh, chiếc đùi rắn chắn mà rất có độ đàn hồi… đây là một nam nhân quanh năm rèn luyện mà vô cùng tráng kiện.
Càng đừng nói đến cái bụng bằng phẳng mà săn chắc, cùng với vòng eo khiến người ta muốn dang tay ôm.
Còn gì nữa không nhỉ, đáng tiếc, rất nhiều nơi đã bị tấm áo choàng chướng mắt kia che đậy, Diệt Thiên rất muốn lập tức vươn tay xé rách tấm áo choàng vướng bận còn đọng trên người Lâm Cửu ra thành từng mảnh nhỏ, màu vải trắng tinh như bung khắp trên nước da màu mật của y, trải qua thị giác đánh giá như vậy, hẳn là có thể khiến đại băng sơn Diệt Thiên này bị hoà tan hoàn toàn rồi.
Có lẽ không chỉ hoà tan, bạo phát cùng không cần bàn.
Ngay lúc Lâm Cửu ngồi xuống, Diệt Thiên cũng theo đó ngồi luôn, tư thế như ngồi thiền lẳng lặng chờ đợi động tác tiếp theo của Lâm Cửu.
Dù sao, chẳng mấy khi Lâm Cửu chủ động như hôm nay, biết rõ rằng càng lạnh lùng lại càng dễ khiến Lâm Cửu không chịu thua mà phóng to lá gan, Diệt Thiên vẫn cố gắng áp chế mình như cũ.
Khẽ cắn môi liếc nhìn Diệt Thiên, Lâm Cửu di dời ánh mắt đến y phục trên người của Diệt Thiên, nhìn thấy khuy áo trên đó, tới tận lúc này Lâm Cửu mới nhận ra hoá ra Diệt Thiên đã thay đổi một bộ âu phục.
Không suy nghĩ xem từ đâu mà Diệt Thiên kiếm ra được bộ âu phục này, Lâm Cửu đã vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào nút áo kim loại trên âu phục của Diệt Thiên, một cái tiếp một cái, từng nút cài trên âu phục đồng loạt bị cởi ra, cho đến khi nút áo cuối cùng được giải thoát, hai tay Lâm Cửu đặt lên cổ áo Diệt Thiên, thuận thế kéo ra, cởi âu phục của Diệt Thiên xuống, tuỳ tiện ném sang bên cạnh.
Sau khi bỏ đi áo khoác ngoài của Diệt Thiên, Lâm Cửu dường như ngồi không yên khẽ xê dịch trên đùi hắn, một động tác nhìn như vô tâm này thiếu chút nữa khiến Diệt Thiên thất thủ, ma sát cách cái quần con mong manh đơn bạc, hết lần này tới lần khác chính là một vài địa phương như vậy, nếu như đây là Lâm Cửu cố ý, Diệt Thiên phải thừa nhận, trình độ dụ – dỗ của Lâm Cửu quá thuần thục rồi.
Đáng tiếc, Lâm Cửu hoàn toàn không hề phát giác ra mình vừa làm cái gì, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nút áo sơmi của Diệt Thiên, cũng tương tự như lúc cởi nút âu phục bắt đầu thực hiện với nút áo sơmi của ma đầu, chẳng qua lúc này đây Lâm Cửu không hoàn toàn cởi hết, sau khi cởi bở ba cúc đầu, Lâm Cửu nhìn thân thể lộ ra dưới cổ áo mở rộng mà khẽ nuốt nuốt nước miếng.
Hầu kết Lâm Cửu khe khẽ di động lên xuống, tất cả động tác mờ ám nhỏ bé này đều bị ma đầu thu hết vào mắt, Diệt Thiên không khỏi khẽ cong khoé miệng lên, Lâm Cửu này không lẽ đột nhiên cải biến tâm ý đó chứ?
Sự thực chứng minh, đúng như những gì trong lòng Diệt Thiên suy nghĩ, lúc này Lâm Cửu đã từ bỏ ý nghĩ muốn câu – dẫn Diệt Thiên ban đầu, ý xấu chôn giấu trong lòng từ rất lâu bất tri bất giác xồ ra.
Cười giảo hoạt với Diệt Thiên, Lâm Cửu đưa tay vói vào trong cổ áo Diệt Thiên, không chút kiêng nể vuốt ve ngực ma đầu, xúc cảm rắn chắc khiến Lâm Cửu hơi thẹn thùng, ma đầu chết tiệt này vóc người quả là tốt hơn y rất nhiều.
Lâm Cửu ** làm càn, sờ xong ngực liền trượt xuống bụng dưới sờ tiếp, tất cả cúc áo đều bị Lâm Cửu cởi hết ra.
Hai tay chuyển từ trước ngực ma đầu ra phía sau, Lâm Cửu cúi đầu bắt đầu hôn xuống, đôi môi mềm mại để lại nhiều giấu hôn lên cổ và vai Diệt Thiên, khi thì hôn, khi thì như con động vật nhỏ nào đó khẽ cắn cắn, động tác cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn.
Một tay vịn vào vai Diệt Thiên, tay kia bắt đầu sốt ruột nỗ lực kéo khoá quần Diệt Thiên xuống, nhưng cái khoá hết lần này đến lần khác như muốn đối nghịch với Lâm Cửu y mà cứ bất động, nam nhân lại ma sát kịch liệt hơn với nam nhân dưới thân.
Lâm Cửu bắt đầu hoài niệm đến trang phục ở Xích Thổ Đại Địa, khi đó đâu có nhiều nút áo vào khoá kéo thế này, chỉ cần tuỳ tiện kéo một nhát là toàn bộ đều rơi xuống hết….
Rốt cuộc sau vài lần lôi kéo, Lâm Cửu cũng gian nan kéo hạ được khoá quần của Diệt Thiên, chỉ là đáng tiếc còn chưa chờ y kịp hài lòng, Lâm Cửu lập tức cảm thấy một trận lay động, thân thể nghiêng ngả giống như chuẩn bị ngã ra, vội vã vươn tay tím lấy Diệt Thiên đang từ mặt đất đứng dậy.
“Làm gì vậy…” Lâm Cửu có chút không vui trừng mắt nhìn Diệt Thiên, mái tóc dài đen bóng của người nọ đã che khuất đi biểu tình trên gương mặt, chỉ là Diệt Thiên đã nương theo tư thế vừa rồi lại một lần nữa áp Lâm Cửu lên ghế, hai cái đùi của Lâm Cửu hoàn toàn tách hẳn nhau, như mở cửa nghênh đón quân đội đến tiến công và chiếm lĩnh…
“Chiếm lĩnh ngươi.” Nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai Lâm Cửu, Diệt Thiên đã không thể nhịn thêm được nữa, vừa nói đồng thời đưa tay về hướng đai lưng bên hông Lâm Cửu, khẽ kéo, đai lưng trói buộc áo choàng tắm lập tức lỏng ra, áo choàng cũng theo đó mà trượt xuống, thân thể vừa mới tắm xong dưới tấm áo choàng bại lộ ngay trước mặt ma đầu nào đó, cùng với tư thế hai chân gấp khúc lại tách nhau kia…
“Đừng… đừng nhìn…” Lâm Cửu lập tức đỏ mặt, một bên lấy tay che đi bộ phận quan trọng, một bên nỗ lực thu chân về, nhưng Diệt Thiên nào có thể dễ dàng để Lâm Cửu làm thế chứ?
Còn chưa chờ Lâm Cửu kịp thu chân lại, ma đầu này sớm đã áp lên, cứng rắn cắt đứt ý nghĩ muốn thu chân về của Lâm Cửu, một bên cố ý khẽ khàng cười nói bên tai Lâm Cửu: “Như vậy không phải tốt hơn sao, lẽ nào… ngươi không muốn sao? Không muốn ta ôm ngươi sao?”
“Ta càng muốn ôm ngươi hơn!” Lâm Cửu cậy mạnh thấp giọng hô một câu, nhận lại, đương nhiên là Diệt Thiên tự động loại bỏ mà im lặng không trả lời.
“Tiểu Cửu…” Nhẹ nhàng gọi tên nam nhân, Diệt Thiên cúi đầu lưu lại trước ngực Lâm Cửu một chuỗi ướt át sáng bóng nhẵn mịn, đầu lưỡi ươn ướt cùng với đôi môi lướt qua ngực, vài chục năm chưa từng gặp phải loại kích thích như vậy khiến thân thể lập tức run lẩy bẩy, Lâm Cửu, hận đến cắn chặt khớp hàm.
Nếu như nói lúc Lâm Cửu ở Xích Thổ Đại Địa đã nhanh chóng thích ứng với hoan ái của Diệt Thiên, thì thân thể hiện tại này chính là một bức thành trì chưa từng bị người chạm qua, chỉ mới bị vài mũi tên nhỏ của Diệt Thiên bắn trúng mà đã sắp mở cổng thành đầu hàng.
Diệt Thiên lập tức cảm giác được giãy dụa, nhẫn nại và mẫn cảm của Lâm Cửu, không khỏi tạm ngừng, mặc dù hai tay ma đầu này đã sớm trượt xuống bờ trong – chiếc – đùi của Lâm Cửu, cứng rắn giật ra thủ hộ Lâm Cửu đặt tại cổng thành, Lâm Cửu xấu hổ không thôi, đại ma đầu chết tiệt này làm ra chuyện như vậy mà sao cứ trưng cái bộ dáng đạm nhiên như thế.
“Lần đầu tiên?” Diệt Thiên hỏi ra một vấn đề khiến Lâm Cửu thiếu chút nữa té xỉu.
Lần đầu tiên? Ở đâu còn lần đầu tiên, trước đây không phải đã làm biết bao lần với ngươi… tuy rằng, tuy rằng Lâm Cửu biết vấn đề của Diệt Thiên không phải là chuyện này, mà là thân thể có phải lần đầu tiên hay không…
Lâm Cửu cắn răng khẽ gật đầu, nếu nói như vậy, thân thể này bây giờ quả thật đúng là lần đầu tiên, toà thành trì nguyên vẹn chưa từng bị bất cứ một người nào tiến công chiếm lĩnh.
Mặc dù, Lâm Cửu nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên.
Diệt Thiên lập tức lộ ra thần sắc quả không sai, thảo nào tự chủ của Lâm Cửu lại kém hơn bình thường nhiều vậy, hoá ra nguyên nhân là thế này.
“Đừng nhìn… đừng nhìn chằm chằm ta nữa! Muốn làm thì làm nhanh lên!” Bị Diệt Thiên nhìn đến khó chịu, Lâm Cửu thẹn quá thành giận nói, chẳng qua thanh âm vào tai người khác thì lại có thêm vài phần ý vị làm nũng.
Diệt Thiên cười cười, cúi đầu nhẹ ấn một nụ hôn lên trán Lâm Cửu, ôn nhu nói: “Nếu là lần đầu tiên, ta sẽ ôn nhu một chút.”
Mặt Lâm Cửu đỏ như quả táo, đỏ thắm ướt át, không phải là muốn chờ người ta hái sao?
“Tiểu Cửu.” Ma đầu thì thầm gọi tên nam nhân, cứ như được pha trộn với ái muội và độc dược khiến người ta say mê.
Nếu cứ lần lại một lần gọi tên một người nào đó như vậy, chỉ sợ người đó sẽ không thể chống đỡ nổi dụ – hoặc của ma đầu.
“Ân…” Khẽ khàng lên tiếng, dưới thanh âm dẫn dắt của ma đầu, Lâm Cửu dường như sắp sửa bị hoà tan, cảm giác được một cái ma sát với chỗ cứng rắn nào đó của y, mặc dù cách một lớp vải, nhưng cũng đủ khiến Lâm Cửu tan chảy…
Mặc kệ có phải lần đầu tiên hay không, lúc này, hắn chỉ muốn y.
“Yêu ta không?” Vẫn đang tiến hành tiền hí ôn nhu tỉ mỉ, sau khi Diệt Thiên nỉ non câu đó liền nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm ngực Lâm Cửu, xúc cảm quá mức kích thích trực tiếp khiến Lâm Cửu kẹp chặt lấy hai chân, gắt gao ôm chặt lưng Diệt Thiên không buông, ngửa đầu hít một ngụm lãnh khí.
“Yêu… ta yêu ngươi… mau một chút, Diệt Thiên đừng tiếp tục dằn vặt ta nữa, ta muốn ngươi ôm ta… ôm ta…” Lâm Cửu bất chấp cái gì là thể diện, trước sự công thành lược trì của đối phương sớm đã tước vũ khí đầu hàng, đôi mắt ướt át đong đầy tình và dục không thể thừa thụ.
Ma đầu mỉm cười, nhưng lắc đầu, ôn nhu nói khẽ bên tai Lâm Cửu: “Nếu cứ đi vào như thế, ngươi sẽ rất đau đó.”
Không hề ngoài ý muốn, ngay sau đó Lâm Cửu ai oán trừng mắt nhìn Diệt Thiên, mà cùng lúc đó, ngón tay Diệt Thiên đã tiên phong khai thác thành thị, chỉ mới như vậy mà thôi, Lâm Cửu đã lập tức đau đến kêu lên.
“Đau… đau quá…”
|
Chương 274: Con trai ma đầu[EXTRACT]Thi thoảng hồi tưởng lại những lời mình thốt ra khi lăn lộn trên giường kịch liệt vận động vận động, Lâm Cửu sẽ có một loại xung động muốn tự đập chết mình.
Xấu hổ, thực sự xấu hổ chết đi được, y đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước a, cư nhiên dưới trò đùa bỡn của tên đại ma đầu chết tiệt kia làm mất đi cái tôn nghiêm quý giá của nam nhân, Lâm Cửu thực sự không muốn thừa nhận, cái tên luôn mồm hô “tiếp tục” “dùng sức thêm chút” “ta sắp điên rồi” thực sự không phải y…
Lần sau, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không như thế này nữa!
Nhưng mà đến lần tiếp theo, chỉ sợ Lâm Cửu đã ném việc này ra sau đầu mất rồi.
Sau một hồi điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ, Lâm Cửu miễn cưỡng ngiêng người nằm dựa vào Diệt Thiên, một chân vắt ngang qua gác lên lưng ma đầu, một tay thì ôm lấy hắn.
Đã lâu rồi chưa mệt mỏi như vậy, uể oải cùng thoả mãn đã chiếm cứ hết cả thể xác và tâm hồn y, nam nhân nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ vào vai Diệt Thiên, người nọ ôm lấy Lâm Cửu, thi thoảng lại cúi đầu in một nụ hôn lên trán y.
Trên trán Lâm Cửu đã không còn liên hoa ấn kí hồi ở Xích Thổ Đại Địa nữa, nhưng nam nhân này từ trước tới giờ đều chưa hề thay đổi, về phần vì sao liên hoa ấn kí lại biến mất không thấy đâu, kì thực Diệt Thiên đã sớm phát hiện ra khối liên hoa ngọc bội đeo tren cổ Lâm Cửu, miếng ngọc này đang phong ấn lực lượng thuộc về Chí Thiện.
Chờ Lâm Cửu hồi lại khí lực, Diệt Thiên đã có dự định, chuẩn bị chuyển lực lượng của Chí Thiện trong khối liên hoa ngọc bội vào cơ thể y, tuy con người thế giới này còn yếu ớt hơn cả con kiến, nhưng mặc kệ ở trong thế giới nào cũng không thiếu những kẻ xấu, Diệt Thiên không muốn thân thân ái của hắn bị chút thương tổn nào.
Huống chi, lực lượng của khối ngọc này vốn thuộc về Lâm Cửu, sau khi thu được lực lượng trong miếng ngọc này, Lâm Cửu sẽ khôi phục lại toàn bộ võ công hồi ở Xích Thổ Đại Địa, trong thế giới mỏng manh lúc này không thể nghi ngờ là sẽ có được năng lực cực đại để tự bảo vệ chính mình.
“Còn đau không?” Vỗ nhè nhè lên cái mông của người nào đó lần đầu tiên bị người ta khai hậu đình, khoé miệng Diệt Thiên hàm chứa ý cười, vô cùng săn sóc giúp Lâm Cửu nhu nhu cái eo dẻo dai.
Chưa nói dứt lời, mặt Lâm Cửu đã đỏ bừng lên.
Đau không? Đương nhiên đau rồi! Ngươi có thể tưởng tượng một nơi vài chục năm nay chưa từng bị dị vật xâm phạm, đột nhiên lại bị nhét vào một cây đại bổng thì cảm thụ sẽ thế nào không? Hơn nữa cây đại bổng đó còn đâm vào cái mông đáng thương của y một thời gian dài như vậy.
Tuy rằng… sau đó, Lâm Cửu cũng không còn cảm thấy đau đớn gì, sớm đã lâng lâng, thoải mái đến mức cái gì cũng quên hết, bao gồm cả tôn nghiêm nam tính của y, toàn bộ đều bay lên tận chín tầng mây.
Thế nhưng lúc đầu, thật sự rất đau a, thậm chí còn đau hơn cả lần đầu làm với Diệt Thiên trong dục trì ở Xích Thổ Đại Địa kia nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kì thực hình như cũng không thể hoàn toàn so sánh với hồi ở Xích Thổ Đại Địa ha, dù sao Lâm Cửu lúc ấy trên thực tế cũng không phải “lần đầu tiên”, trước đó có vẻ còn có một Hoàng Phủ Thiên Niên nhỉ, mặc dù Lâm Cửu vẫn vô cùng tự nhiên mà đem chuyện với Hoàng Phủ Thiên Niên quên tới chín tầng mây.
Hai tay che mặt, xấu hổ và giận giữ không chịu nổi.
Bàn tay bụm mặt nhích xuống lộ ra đôi mắt đôi mắt lấp loé như kẻ trộm, Lâm Cửu nhìn chằm chằm Diệt Thiên buồn bực nói: “Đau, đương nhiên đau rồi, ngươi cứ thử thì biết!”
Diệt Thiên tiêu sái cười, lấy trầm mặc chống đỡ.
Đột nhiên Lâm Cửu nhíu mày, hồ nghi nhìn Diệt Thiên nói: “Có người đã từng cái kia với ngươi sao? Ý của ta là… từ phía sau? Giống như chuyện ngươi làm với ta ý, có không?”
Khoé miệng Diệt Thiên tựa hồ hơi giật giật, bất đắc dĩ mà cười, Diệt Thiên khẽ lắc đầu, thật là biết nói đùa, nếu như có ai dám có ý niệm như vậy với Diệt Thiên trong đầu, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi.
Vấn đề là, có người dám sao?
Người như vậy, có lẽ chỉ có duy nhất cái người tên Lâm Cửu luôn ôm hi vọng chưa từng thay đổi này mà thôi.
Nghe thấy vấn đề mình muốn nghe, Lâm Cửu thoả mãn gật đầu, tuy rằng hiện tại y có vẻ như còn chưa có cách nào đổi khách thành chủ, nhưng ngày của y và Diệt Thiên hẵng còn dài, vài chục năm dài dằng dặc trong tương lai, thậm chí là mấy trăm năm, Lâm Cửu cho rằng y vẫn sẽ có một ngày có thể đặt Diệt Thiên dưới thân…
A ha ha ha… quả thực mới nghĩ đến thôi mà đã khiến Lâm Cửu thấy phấn chấn, Lâm Cửu lập tức cảm thấy hùng phong đại chấn, thời gian tới sẽ tràn ngập hi vọng và quang minh.
Có một số việc, là mộng tưởng, có nghĩa là sẽ có một ngày có thể đạt được mục tiêu;
Cóm một số việc, là ảo tưởng, có nghĩa là, chỉ có thể nghĩ mục tiêu trong đầu, cả đời đều không có cách nào đạt được.
Mọi người nói xem, ý nghĩ của Lâm Cửu là mộng tưởng hay ảo tưởng đây?
Là mộng tưởng của Lâm Cửu, nhưng trong mắt Diệt Thiên thì lại là ảo tưởng của Lâm Cửu.
“Trong thế giới này, ngươi có người thân không?” Xoay người đem Lâm Cửu nhét hoàn toàn vào trong lòng mình, nhìn qua Diệt Thiên như đang ôm một con báo đen dịu ngoan vậy.
Lâm Cửu lắc đầu, nói: “Không có, ở thế giới ta được sinh ra này, ta chính là một cô nhi, không có cha mẹ, cũng không có bất kì một người thân thích có quan hệ huyết thống nào, có lẽ bọn họ tồn tại, chẳng qua ta đã tìm thật nhiều năm mà vẫn chưa thấy tung tích của họ đâu mà thôi.”
Khi nói ra những lời này, Lâm Cửu có chút thương cảm.
Nhưng Diệt Thiên lại một điểm cũng không thấy thương tâm thay Lâm Cửu, trái lại trong lời nói lại lộ ra chút vui sướng: “Rất tốt, suy nghĩ của con người tựa như gông xiềng vậy, không có thân thích râu ria, ngươi có thể sống tự tại hơn chút.”
Lâm Cửu lập tức lườm một cái, thối ma đầu quả nhiên là thối ma đầu, tư duy không giống người thường, tuy thấy thế, nhưng sao Diệt Thiên có thể nói tự nhiên như vậy?
Nhưng cũng thôi đi, với Lâm Cửu mà nói, y đã có người thân của chính mình, Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử chính là người thân yêu nhất của y không phải sao? Hôm nay bọn họ chính là một gia đình nhỏ.
Chờ chút… Tiểu Đoàn Tử? An Chi?
Lâm Cửu lập tức phản ứng lại, hình như vừa rồi lúc mới đầu cũng chỉ có một mình Diệt Thiên xuất hiện trước mặt Lâm Cửu y mà thôi, sao đã qua lâu như vậy mà không thấy An Chi?
“Diệt Thiên, An Chi đâu? Con của chúng ta đi đâu rồi?” Lâm Cửu còn nhớ tin tức trên đưa trên ti vi, nó xác thực có nhắc tới Diệt Thiên ôm một hài tử, nhưng bây giờ sao lại không thấy An Chi.
“An Chi á?” Diệt Thiên vẫn là cái bộ dáng không giật mình không sợ hãi, bình tĩnh, thản nhiên đó, chầm chậm nói với Lâm Cửu: “Nó ổn, tiểu tử đó muốn ăn kem, ta liền để nó lại đó.”
“Ngươi để An Chi lại một mình?” Sắc mặt Lâm Cửu lập tức có chút khó coi.
“Đúng vậy, ngày thường ngươi quá chiều nó, không thể cái gì cũng theo ý nó được, làm hài tử của ta và ngươi, An Chi phải có năng lực cướp đoạt bất cứ thứ gì nó muốn,” Thấy Lâm Cửu có chút lo lắng, Diệt Thiên không đành lòng an ủi: “Yên tâm đi, An Chi là con của chúng ta, nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lâm Cửu lập tức lộ ra nụ cười khổ, nói: “Không phải ta sợ tiểu tử đó gặp chuyện không may, mà ta sợ xú tiểu tử đó khi dễ người khác, cũng lại gây ra chuyện gì doạ người.”
An Chi chính là hài tử của Lâm Cửu và Diệt Thiên, Lâm Cửu vĩnh viễn sẽ không lo lắng cho an toàn của xú tiểu tử đó ở thế giới này, tuy diện mạo xú tiểu tử đó di truyền không tồi, thoạt nhìn như con búp bê vô cùng dễ thương vô hại, nhưng Lâm Cửu hiểu rất rõ, kì thực nội tâm An Chi giống Diệt Thiên đều là lạnh lùng và kiểm soát tuyệt đối.
Diệt Thiên cứ vứt bừa An Chi ở bên ngoài như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn nhi tử ma quỷ kia của y sẽ khi dễ bao nhiêu người, lại gây ra biết bao hoạ.
“Không được, chúng ta phải mau tìm An Chi về!” Lâm Cửu vẫn đang trần nhông nhộng lập tức từ sô pha bật dậy, vội vội vàng vàng muốn đi tìm quần áo, chỉ là còn chưa đi được hai bước đã phải đỡ eo, trầm giọng gọi: “Diệt Thiên… qua, qua đây đỡ ta chút! Thắt lưng ta sắp gãy rồi…”
Diệt Thiên nhịn không được bật cười, đi lên phía trước trực tiếp ôm ngang Lâm Cửu vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn, cúi đầu hôn một cái lên mặt Lâm Cửu, nói: “Ngươi cứ ở đây, ta sẽ đưa An Chi về.”
…
…
Kể rằng, sau khi Diệt Thiên bỏ rơi búp bê chạy đến chỗ ái nhân, Lâm An Chi đáng thương… chí ít là trong mắt người ngoài thoạt nhìn rất đáng thương, đang dùng hai cái chân ngắn ngủn đứng trên mặt đất, nhìn phụ thân uy phong lẫm lẫm suất khí bức người của nó trong nháy mắt biến mất tăm, đến một cái bóng lưng cũng không lưu lại.
Tiểu Đoàn Tử chảy nước miếng, ngậm ngón tay, năng lực tiêu hoá của búp bê đang tuổi lớn này vô cùng nhanh, mới trước đó không lâu cái bụng vẫn còn tròn trịa no đến căng phình giờ đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nén xuống, không an phận mà phát ra những tiếng sôi “ùng ục ùng ục”.
Nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Đoàn Tử với khuôn mặt tuấn tú thiên chân vô tà chọc người thương yêu, chớp chớp đôi mắt ầng ậng nước hầm chứa đầy dục vọng… cái gì, hài tử mới nhỏ như vậy sao có thể có dục vọng được?!
Nói chung là, Tiểu Đoàn Tử dùng một ánh mắt nóng rực có thể khiến người ta bị phỏng, nhìn chằm chằm vào… cái kem trong tay một tiểu nam hài tầm tám chín tuổi cách đó không xa vừa mới từ trong quầy bán quà vặt đi ra.
|