Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 275: Kem que và đoàn tử[EXTRACT]Bất kì ai khi bị ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Đoàn Tử nhìn chằm chằm như vậy đều có thể dễ dàng cảm nhận được, cậu bé kem que nhanh chóng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, từ sau lưng truyền đến từng đợt lạnh run cả người. Mặc dù xung quanh chẳng hề có ai, nhưng cậu vẫn cảm giác mình như một chú gà con đang bị thợ săn theo dõi chỉ chờ bị xâu xé ra thôi vậy.
Cảm giác thật… thật khủng khiếp a!
Cậu bé kem que nhịn không được mà run lên bần bật, cảm giác rất rõ ràng rằng đang có một tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình không thôi, chẳng lẽ chính là gã xấu xa chuyên lừa gạt mà bà nội vẫn hay nói sao?
Cậu đánh bạo nhìn thử phía trước, không hề thấy gã xấu xa lừa gạt cho cậu ăn kẹo mà chỉ thấy một búp bê đẹp đẽ tròn tròn trắng nõn như gốm đang nhìn mình.
Thật… thật xinh đẹp, thật dễ thương a.
Lớn đến chừng này, mà cậu bé kem que còn chưa nhìn thấy đứa bé nào xinh đẹp như vậy, so với hoa khôi giảng đường cậu từng nhìn thấy trong trường còn đẹp hơn rất nhiều rất nhiều lần.
Tiểu oa nhi một mình đứng ở đây, bên cạnh không có người lớn, lẽ nào là lạc đường sao?
Từ nhỏ đã được dạy phải lấy việc giúp người làm niềm vui, Cậu bé kem que nhanh chóng cầm kem chạy tới bên cạnh Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử nho nhỏ lùn lùn theo cậu bé kem que chạy tới gần mà ngẩng đầu lên, đường nhìn như bị dính vào cái kem cậu bé đang cầm trong tay, kéo thế nào cũng không ra.
Lần đầu thấy một em bé dễ thương như vậy, mặt cậu bé kem que ửng lên, đánh bạo ấp úng nói: “Xin… xin chào, nhóc… nhóc lạc đường à?”
“Đói…” Tiểu Đoàn Tử chảy nước miếng, ngẩng đầu, dùng ngón tay dính đầy nước miếng chỉ về phía cây kem bị cắn hai cái trong tay cậu bé, “Muốn, ta muốn!”
Tiểu Đoàn Tử dùng đôi ba từ ngữ để biểu đạt chuẩn xác mà trực tiếp nhu cầu trong lòng nó.
“Nhóc thích cái này sao?” Cậu bé kem que liếm liếm môi, nhìn cây kem bị mình cắn mắt hai miếng, hoá ra búp bê dễ thương này muốn ăn kem sao?
Tuy rằng cây kem này là do cậu dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mấy hôm nay mới mua được, tuy rằng cậu cũng rất rất thích ăn kem, nhưng búp bê dễ thương trước mặt này hình như thực sự rất muốn ăn, cậu không thể ích kỉ như vậy đúng không? Bà nội đã từng nói, phải lấy việc giúp người làm niềm vui, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Nuốt nuốt nước miếng, cậu bé kem que nhìn cây kem trong tay thêm một lần cuối cùng, sau đó dứt khoát không do dự đưa kem cho Tiểu Đoàn Tử, trên khuôn mặt thuần phác lộ ra nụ cười xán lạn: “Đây, cho nhóc, kem ăn rất ngon nha!”
“Nga…” Tiểu Đoàn Tử đưa bàn tay nhỏ bé ra chuẩn xác từng li tiếp nhận cây kem, bàn tay tuy bé nhưng Tiểu Đoàn Tử vẫn vững vàng nắm chặt kem trong tay, cúi đầu vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm, trên mặt lộ ra nụ cười cực kì thoả mãn, nụ cười này lập tức cũng lây sang cậu bé kem que, thấy Tiểu Đoàn Tử ăn vui vẻ như vậy, Cậu bé kem que cười đến ngọt ngào.
“Mẹ nhóc không ở bên cạnh sao?” Cậu bé kem que kéo tay kia của Tiểu Đoàn Tử, dẫn Tiểu Đoàn Tử tới bên cạnh bồn hoa tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Tiểu Đoàn Tử cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình bị cậu bé kem que nắm, vừa liếm kem, trong mắt vừa lộ ra một tia mới mẻ, bàn tay này ngoại trừ bị ba và cha nắm qua, thì đây là lần đầu tiên nó bị một phàm nhân bình thường nắm, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu.
Hoá ra, không phải phàm nhân nào cũng bẩn như vậy nha! Tiểu Đoàn Tử thầm nghĩ.
Rõ ràng là Tiểu Đoàn Tử kế thừa đầy đủ thái độ miệt thị bẩm sinh của phụ thân nó, nếu như để Lâm Cửu biết, chỉ sợ Lâm Cửu sẽ lập tức đập vào tường mất.
Nghe thấy câu hỏi của cậu bé kem que, Tiểu Đoàn Tử lắc đầu, tuy nó không thích nói chuyện với ai ngoài cha và phụ thân, nhưng nam hài nay cho nó kem, Tiểu Đoàn Tử cũng không ngại trò chuyện với nam hài tử này.
“Chờ ăn kem xong, chúng ta cùng đi tìm chú cảnh sát nha, chú ấy sẽ tìm mẹ giúp nhóc, nhóc đừng lo lắng nga!” Cậu bé kem que thiện lương đang muốn an ủi Tiểu Đoàn Tử ma quỷ tà ác.
Tiểu Đoàn Tử ngồi trên bồn hoa lắc lư đôi chân nho nhỏ, không biểu lộ chút xíu nào là khẩn trương và khổ não của hài tử đi lạc, mà trái lại nhàn nhã như đi chơi.
“Mẹ, không có.” Cái miệng nhỏ nhắn dính một vòng bọt kem trắng phát ra thanh âm non nớt: “An Chi không có mẹ.” Nó chỉ có phụ thân và cha thôi.
“A… hoá ra nhóc cũng không có mẹ sao?” Nghe thấy lời Tiểu Đoàn Tử vừa nói cậu bé kem que lập tức vì hài tử dễ thương này và cậu đều không có mẹ mà cảm thấy thương tâm, tiểu hài tử này xinh đẹp khả ái như vậy, cư nhiên cũng không có mẹ, thực sự rất đáng thương.
Sao cậu lại ngốc vậy chứ, cư nhiên lại nhắc tới chuyện thương tâm của tiểu hài tử đáng yêu này!
“Không sao, anh cũng không có mẹ, thế nhưng bà nội rất thương anh!” Gãi gãi đầu, cậu bé kem que muốn nói gì đó an ủi Tiểu Đoàn Tử, “Nhóc… nhóc xinh đẹp, lại ngoan như vậy, nhất định cũng sẽ có người thương yêu nhóc!”
Nhưng Tiểu Đoàn Tử vẫn bộ dáng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục lắc lư đôi chăn nhỏ, cắn kem, dù sao nó đã có cha và phụ thân tốt nhất trên đời rồi.
Mặc dù mới đây không lâu, vị phụ thân tốt nhất của Tiểu Đoàn Tử đã bỏ nó lại chỗ này, chạy mất tiêu đi tìm Lâm Cửu để chơi mấy trò vận động kịch liệt.
Có trời mới biết Diệt Thiên không phải cố ý nha, dù sao nếu có Tiểu Đoàn Tử đi theo bên cạnh, hai nam nhân nào đó sao có thể trải qua được thế giới của hai người chứ.
Mặc dù… trên thực tế tiểu tử nào đó đã sớm thấy hết cái gì nên thấy cái gì không nên thấy rồi.
“Nhóc… tên nhóc là An Chi sao? Thật hay nha, anh… tên anh là…” Lúc cậu bé kem que đang ấp a ấp úng định nói tên mình ra, cách đó không xa đã đi đến một toán côn đồ, thoạt nhìn cũng chỉ mới tầm trên dưới mười hai mà thôi, vừa trêu đùa nhau vừa đi về hướng này.
Thấy nhóm người kia, cậu bé kem que lập tức nắm lấy tay Tiểu Đoàn Tử, vội vội vàng vàng nói: “Chúng ta đi mau, nhanh lên!”
“Yêu! Đây không phải tên tiểu dã loại sao? Ha ha, tiểu dã loại ở đây làm gì, còn không mau về nhà giúp bà nội mày đi nhặt rác, tao đang có một cái chai nhựa không nha, mày có muốn không a!” Đã sớm nhìn thấy cậu bé kem que, mấy tên côn đồ hùng hùng hổ hổ chạy tới vây lấy cậu bé kem qua đang chuẩn bị kéo Tiểu Đoàn Tử bỏ chạy.
Một tay bị cậu bé kem que nắm chặt, tay kia cầm kem, Tiểu Đoàn Tử như chuyện gì cũng không biết vẫn cúi đầu tiếp tục ra sức chiến đấu với cây kem của mình.
Cậu bé kem que đương nhiên không thể bình tĩnh như Tiểu Đoàn Tử được, thấy mấy tên cồn đồ thường ngày vẫn hay bắt nạt mình mặt lập tức trắng bệch ra, mím chặt môi nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi không phải dã loại!”
“Không phải dã loại thì sao lại không có mẹ? Oa, nghe nói ba mày bị nhốt trong tù nhỉ, hắn nhất định là một tên xấu xa chuyên làm chuyện bất lương ha! Ha ha!”
“Nhìn bộ quần áo này, thực sự là thối chết đi được, nhất định là do bà nội kia của mày nhặt từ đống rác về cho mày ha, ngô… thối quá! Thối quá!”
Mấy tên côn đồ thay nhau chế nhạo cậu bé, vừa khoa trương bịt mũi mình.
“Di, đưa bé này ở đâu ra? Tao biết rồi, nhất định là tiểu dã loại lừa gạt tiểu hài tử, thật là xấu a, chúng tao đi tố giác với thầy giáo, báo cho cảnh sát, để mai thầy giáo mắng chết mày còn đánh mày, ném luôn cả mày vào ngục giam cùng với ba mày!” Thoáng nhìn qua Tiểu Đoàn Tử bên cạnh cậu bé kem que, tên côn đồ đi đầu lớn tiếng rêu rao.
“Không phải, tao không phải! Bọn mày không được nói lung tung!” Cậu bé kem que khó lòng giãi bày, chỉ có thể vội đến độ mặt một hồi đỏ một hồi trắng.
“Còn nói không phải, cái loại người nghèo kiết xác như ngươi sao có thể quen biết được với thằng nhóc này, mày không thử nhìn xem quần áo trên người nó là loại mà tên nghèo kiết xác như mày có thể mặc được sao?” Mấy tên côn đồ thường ngày hay ỷ vào nhà có tiền chuyên bắt nạt bạn bề trong trường, ít nhiều gì thì cũng biết quần áo nào tốt, quần áo nào đểu.
Quần áo trên người Tiểu Đoàn Tử đã được Diệt Thiên tuyển chọn kĩ càng, dù có là thằng ngốc cũng phải nhìn ra nó không hề rẻ, mặc dù cậu bé kem que ngay từ đầu căn bản là không nhìn ra.
“Tôi… tôi thực sự không phải, cậu bé đi lạc, tôi muốn dẫn cậu bé đến chỗ cảnh sát.” Cậu bé kem que cắn môi, uỷ khuất giải thích với mấy tên côn đồ không biết nói lí.
“Hừ, ai sẽ tin lời mày nói, nếu cảnh sát biết mày là con trai của tội phạm nhất định sẽ nhốt mày lại, nhưng…” Tên đầu lĩnh đi ra phía trước, cười nói với cậu bé kem que, “Chỉ cần mày nghe lời tao, tao sẽ không giao mày cho cảnh sát.”
“Tôi không tin, bà nội nói, cảnh sát sẽ không bắt tôi!” Cậu bé kéo tay Tiểu Đoàn Tử lui một bước về phía sau.
“Hừ! Trương Nhất Bình, tao nói cho mày biết, nếu mày không nghe lời tao, ngày mai tao sẽ nói ba tao rằng mày đánh tao, để hiệu trưởng đuổi học mày, để thằng bố ma quỷ của mày cả đời đều phải sống trong ngục giam!” Tên côn đồ hùng hổ nói, vừa đưa tay ra muốn bắt Trương Nhất Bình.
Trương Nhất Bình vội vã lùi ra sau, chẳng qua phía sau lại đúng ngay bồn hoa, tên côn đồ túm được cổ cáo của Trương Nhất Bình liền kéo người về phía trước, Trương Nhất Bình lập tức té nhào trên mặt đất, cũng liền kéo theo cả Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử nhất thời không đứng vững làm kem rơi xuống đất.
“Ô ô ——” Trề môi ra, Tiểu Đoàn Tử tức giận trừng mắt nhìn về phía mấy tên thủ lĩnh, tên kia đang vui vẻ vươn tay sờ sờ mặt Trương Nhất Bình, không hề biết rằng tai vạ sắp ập xuống.
|
Chương 276: Đoàn tử tức giận[EXTRACT]Đối với một tiểu hài tử mà nói, nếu ngươi đoạt đi đồ ăn của nó, nó sẽ lập tức tức giận.
Đối với một người từ khi sinh ra, mỗi ngày đều được nghe lời dạy dỗ đặc biệt của cha nó: trừ phi con đồng ý cho, bằng không không được để cho bất kì kẻ nào cướp đoạt được bất cứ thứ gì trong tay con, nếu có kẻ chưa nhận được sự đồng ý của con mà đã đoạt đi thứ gì đó của con, mặc kệ thứ đó con có yêu thích hay không, nhưng nhất định phải khiến tên ngu xuẩn vô tri kia nhận đủ giáo huấn.
Một câu nói, phải làm lưu manh ưu nhã.
Kết quả là, trơ mắt nhìn cây kém trong tay mình cứ như thế mà rơi thẳng xuống đất, Tiểu Đoàn Tử tuổi nhỏ lập tức trừng mắt nhìn về phía người khởi xướng kia, quyết định hảo hảo giáo huấn cái tên bại hoại dám gián tiếp cướp đi cây kem trong tay nó một trận.
Tên thủ lĩnh đám côn đồ đang hi hi ha ha, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, giống như có người cầm xạ tuyến bắn về phía mình, từng trận đau nhói như kim châm ập đến.
Tên thủ lĩnh côn đồ kì quái nhìn về phương hướng hắn cảm thấy khó chịu, lại ngoài ý muốn bắt gặp tầm mắt Tiểu Đoàn Tử, tên thủ lĩnh côn đồ thầm giễu, hắn còn tưởng cái gì chứ, hoá ra chỉ là một thằng nhóc miệng chưa dứt sữa mà thôi.
“Tiểu tử thối, nhìn cái gì, nhìn nữa đến mày tao cũng đánh, tụt quần mày xuống để lộ ra tiểu thí thí, ha ha, sẽ xấu hổ chết người đó!” Tên thủ lĩnh con đồ giễu cợt Tiểu Đoàn Tử, đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh cũng theo lão đại cười phá lên.
Đáng tiếc còn chưa chờ bọn chúng cười xong, một chuyện kì quái liền xảy ra, một tên côn đồ đột nhiên chìa tay tát một phát vang dội vào mặt tên thủ lĩnh, lập tức khiến tên thủ lĩnh uy phong lẫm lẫm té nháo ra đất, người vẫn ngơ ngẩn, chuyện gì xảy ra vậy?
Tên thủ lĩnh sau khi qua trận sửng sốt thở phì phì quát tên tiểu đệ đột kích hắn: “Đồ ngu, mày muốn tạo phản sao! Mày cư nhiên dám đánh tao, tao phải đi nói cho ba tao biết!”
“Em… em không biết a, lão đại, em không muốn đánh anh a, em thực sự không biết vì sao tay của mình lại như vậy nữa.” Tên côn đồ đánh thủ lĩnh nhìn cái tay của mình không rõ nguyên cớ, bộ dạng hoảng hốt lo sợ, càng khẩn trương càng khó giải thích rõ, chỉ có chính nó mới biết nó vừa rồi hoàn toàn không hiểu bị làm sao, tay không thể khống chế mà đánh lão đại của mình.
“Lão đại, lão đại, tha em đi!” Tên côn đồ đau khổ cầu xin.
“Tao đánh chết mày! Từ trước đến giờ chưa từng có người nào dám đánh tao, đến ba tao còn không nỡ đánh tao!” Vốn được sống trong an nhàn sung sướng nên tên thủ lĩnh tức giận không thôi, thả tay đang túm Trương Nhất Bình ra túm lấy cổ áo tên côn đồ nọ, chân liền đạp qua, tên côn đồ cũng không dám đánh trả, cứ đứng nguyên tại chỗ ôm đầu chịu ăn đạp.
Thế nhưng chuyện kì quái lại một lần nữa xảy ra, tay tên côn đồ ôm vốn vẫn bất động, nhưng chân lại đạp ra ngoài, cư nhiên đạp ngã tên thủ lĩnh xuống đất.
“A a a… không phải em, không phải em, thực sự không phải em cố ý!” Tên côn đồ sợ hãi đến mức suýt bật khóc, chân của nó, chân nó hoàn toàn không chịu không chế.
“Mày… mày… mày muốn chết! Đánh nó cho tao, đánh chết cái tên tạo phản này!” Tên thủ lĩnh côn đồ vừa bị ăn tát lại vừa bị ăn đạp nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi, hổn hển chỉ vào mấy tên tiểu đệ bên cạnh để bọn chúng đánh tên côn đồ.
Tiểu Đoàn Tử len lén cười cười, đột nhiên cảm thấy nhìn mấy tên này đánh nhau thực sự rất thú vị, ngón tay thịt thịt của Tiểu Đoàn Tử khẽ giật giật, mấy tên côn đồ vốn muốn nghe mệnh lệnh của thủ lĩnh đi lên đánh tên côn đồ kia lại đột nhiên không chịu sự khống chế mà đi về phía tên thủ lĩnh, tay chân cùng sử dụng, đánh vào tên thủ lĩnh vừa mới từ mặt đất đứng lên.
“A, bọn mày… bọn mày dám đánh tao, bọn mày dám đánh tao!” Tên thủ lĩnh ra sức chống cự lại đám thuộc hạ “tạo phản”, vừa chửi mắng vừa hò hét.
Đám côn đồ cũng vừa khóc vừa đánh, quả thực nhìn còn đáng thương hơn cả tên thủ lĩnh bị đánh kia, khóc gào: “Lão đại, thực sự không phải em cố ý, do tay chân không chịu không chế, chứ em không, không muốn đánh anh a, làm sao bây giờ, hoàn toàn không thể dừng lại được!”
“Có quỷ! Nhất định là có quỷ!” Đám côn đồ cũng bị doạ sợ, cái bộ dạng vừa khóc vừa sử dụng tay chân thực sự khiến người bên ngoài nhìn mà sững sờ sửng sốt.
Trương Nhất Bình đứng ở bên cạnh hoàn toàn nhìn đến ngơ ngẩn, chuyện gì đây? Sao mấy tên này lại đột nhiên bên mình đánh bên ta thế này? Lại còn vừa khóc vừa đánh nữa chứ.
“Tao nói cho bọn mày biết, trở về tao sẽ không tha cho bọn mày, ô ô ô… ba ba…” Dù sao cũng là tiểu hài tử, tên thủ lĩnh không đánh lại mấy tên côn đồ bị Tiểu Đoàn Tử khống chế, khóc lóc bồ dậy ra sức chạy, khôi hài chính là mấy tên côn đồ kia vẫn còn chạy a chạy đuổi theo phía sau tên thủ lĩnh.
Nhìn đám côn đồ đã chạy xa, qua một lúc lâu Trương Nhất Bình mới hồi thần, liếm liếm đôi môi khô khốc, day day hai mắt của mình, để xác nhận vừa rồi mình không nhìn lầm.
Quay đầu lại, Trương Nhất Bình vội vàng đi tới bên cạnh Tiểu Đoàn Tử, ngồi xổm xuống khẩn trương hỏi: “Nhóc không có việc gì chứ? Không sao nữa rồi, bọn chúng đã đi, anh dẫn nhóc đi tìm chú cảnh sát, để tìm người nhà của nhóc, được chứ?”
Tuy rằng đã đuổi bọn côn đồ kia đi, nhưng Tiểu Đoàn Tử vẫn rất thương tâm ngồi xổm xuống tại chỗ cây kem bị rơi, bộ dáng thương tâm gần chết, chỉ còn thiếu mỗi hai giọt nước mắt cá sấu nữa thôi.
Nghe thấy Trương Nhất Bình nói, Tiểu Đoàn Tử đau khổ nhìn cậu, trong mắt loé ra dục vọng vô cùng rõ ràng, nó muốn ăn kem.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Tiểu Đoàn Tử, Trương Nhất Bình lập tức hiểu đứa bé xinh đẹp này muốn cậu mua kem cho, thế nhưng… Trương Nhất Bình cúi đầu nhìn cái túi xẹp lép của mình.
Trương Nhất Bình a Trương Nhất Bình, đứa bé này đáng thương như thế, cũng giống như mày đều không có mẹ lại còn bị lạc, nó đáng thương vậy, lẽ nào mày còn keo kiệt thế, đến một cây kem cũng không mua cho nó ăn được sao?
An Chi… đưa bé tên An Chi này đã đáng thương như vậy, hơn nữa, cò… còn dễ thương như vậy.
Cắn răng, Trương Nhất Bình kéo tay Tiểu Đoàn Tử, lộ ra hàm răng trăng trắng đều đặn , vừa cười vừa nói: “Đi, anh dẫn nhóc đi mua kem!”
Hai mắt Tiểu Đoàn Tử sáng ngời, lập tức thoát khỏi thống khổ ban nãy, nắm lấy tay Trương Nhất Bình, vô cùng vui vẻ, chỉ thiếu chút nữa là vừa chảy vừa nhảy ra chỗ quầy bán quà vặt.
Trải qua một ngày có ý nghĩa như vậy, không thể nghi ngờ chính là Tiểu Đoàn Tử từ nay về sau không chỉ có thể bước đi, mà còn có thể chạy nhanh hơn cả thỏ.
Đi tới quầy bán quà vặt, Trương Nhất Bình ra sức bế Tiểu Đoàn Tử mập mạp không hề nhẹ cân lên, để Tiểu Đoàn Tử có thể nhìn thấy kem trong tủ lạnh, trên người Tiểu Đoàn Tử có một mùi hương rất dễ chịu, không phải là mùi sữa của trẻ con, mà là một mùi hương hoa nhè nhẹ.
Trương Nhất Bình không biết đây là mùi của hoa gì, thế nhưng thực sự rất dễ chịu, hơn nữa Tiểu Đoàn Tử cũng rất mềm, ôm vào lòng cứ như đang ôm một nắm gạo nếp vậy, cậu bé đột nhiên nhớ tới lời tên thủ lĩnh côn đồ kia đã nói quần áo mặc trên người cậu nhóc này không rẻ.
Lúc này, Trương Nhất Bình mới nhìn kĩ, hình như đúng là vậy, bộ quần áo nhỏ nhắn rất đẹp, chất liệu vải mềm mại như bánh kem, nói như vậy ba của đứa nhỏ này nhất định rất có tiền ha.
Không biết vì sao, trong lòng Trương Nhất Bình lại thấy ưu thương nhàn nhạt, trong trường cậu không có ai là bạn, tất cả mọi người đều ngại cậu nghèo, ghét bỏ ba cậu là phạm nhân trong ngục, mặc dù Trương Nhất Bình vẫn luôn không nói, nhưng trong lòng cậu nhóc tóm lại vẫn là thấy khó chịu.
Thật đáng tiếc, Trương Nhất Bình khẽ thở dài, có lẽ cậu không có cách nào để làm bạn bè với vị tiểu bằng hữu đáng yêu này ha? Dù cho tiểu bằng hữu không ngại, thì người nhà của tiểu bằng hữu cũng nhất định sẽ ghét bỏ người như cậu.
Nhìn cái tủ lạnh chật đầy kem, Tiểu Đoàn Tử thiếu chút nữa là hai tay hai chân bò hẳn lên mặt tủ, nếu không phải Trương Nhất Bình ôm chặt, chỉ sợ tiểu tử này sẽ không chút khách khí mà bò hẳn vào trong tủ lạnh luôn…
Ngắm đến ngắm đi, miệng Tiểu Đoàn Tử đã nhỏ cả dãi, ngón tay chỉ vào một chiếc kem, nói: “Cái này… cái này!”
“Tiểu tử này thật là rất biết lựa chọn nha, vị kem dâu tây, hai cái?” Ông chủ quầy bán quà vặt cười ha ha nói.
“Không… một, một cái là đủ rồi.” Trương Nhất Bình vội vàng nói, “Ông chủ, một cái bao nhiêu tiền?”
“Năm đồng.” ông chủ quầy bán quà lấy một cây kem ra đưa cho Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử lập tức tiếp lấy.
Năm… năm đồng?
Thật không ngờ Tiểu Đoàn Tử cư nhiên lại trực tiếp chọn cái đắt nhất, Trương Nhất Bình kêu khổ nhìn túi tiền của mình, năm đồng, cũng là toàn bộ số tiền trên người cậu, lúc trước góp nhặt chai nhựa trong trường đem bán, cũng chính vì việc này mà đã bị không ít bạn học khinh thường.
Vốn định làm cho bà nội vui vẻ một chút, thế nhưng… Trương Nhất Bình chỉ có thể lấy đống tiền lẻ trong túi ra đưa cho ông chủ quẩy bán quà, ông chủ có chút ghét bỏ nhìn đống tiền lẻ chồng chất trước mặt, không nói lời nào tiếp nhận, quay đầu lại xem TV.
“Ha ha.” Trái ngược Tiểu Đoàn Tử lại rất hài lòng ôm kem liếm liếm, nhìn bộ dạng vui vẻ thoả mãn của Tiểu Đoàn Tử, Trương Nhất Bình vừa đau lòng vừa vui vẻ, nhất thời không biết cảm thụ trong lòng lúc này là gì.
|
Chương 277: Khế ước suốt đời[EXTRACT]Trương Nhất Bình lại dẫn Tiểu Đoàn Tử trở về bên bồn hoa ngồi xuống, nếu như trong nhà Tiểu Đoàn Tử rất có tiền, nói không chừng người thân của Tiểu Đoàn Tử cũng sẽ nhanh chóng đến được đây tìm hài tử này về ha.
Nếu như đợi đến lúc Tiểu Đoàn Tử ăn kem xong mà vẫn chưa có người đến tìm, Trương Nhất Bình nghĩ đến lúc đó cậu sẽ đưa Tiểu Đoàn Tử đi tìm chú cảnh sát.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Trương Nhất Bình chỉ hi vọng thời gian chờ đợi không quá lâu, bằng không bà nội sẽ lo lắng, có điều không biết hôm nay bà nội sẽ mang cái gì về nhà ăn đây? Cái bụng của Trương Nhất Bình đã sôi ùng ục rồi.
“Chụt… chụt…” Bên cạnh truyền đến thanh âm Tiểu Đoàn Tử ra sức chiến đấu với cây kem, Trương Nhất Bình nhìn chằm chằm qua, lại càng cảm thấy đói bụng, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng.
Cảm giác được đường nhìn của Trương Nhất Bình, Tiểu Đoàn Tử miệng đầy bọt kem ngẩng đầu liếc nhìn cậu, sau đó liếm kem một cái, cứ như thế vừa liếm kem vừa nhìn Trương Nhất Bình.
Gương mặt Trương Nhất Bình lập tức đỏ ửng lên, tiểu… tiểu bằng hữu này sao cứ nhìn cậu hoài vậy?
“Ăn.” Đột nhiên Tiểu Đoàn Tử đưa kem qua, hướng về phía Trương Nhất Bình.
“Ngạch?” Trương Nhất Bình sửng sốt, thật không ngờ Tiểu Đoàn Tử này cư nhiên lại đưa kem cho cậu, Trương Nhất Bình thụ sủng nhược kinh vội vã xua tay, nói: “Không, anh không đói bụng, anh vừa ăn kem rồi, ha ha, nhóc… nhóc cứ ăn đi.”
“Nga.” Hiếm khi nguyện ý đem thứ của mình phân cho người khác, Tiểu Đoàn Tử vừa nghe thấy đối phương nói không ăn, liền lập tức cúi đầu chiến đấu tiếp, đôi chân nho nhỏ tiếp tục vung vẩy.
Trương Nhất Bình sờ sờ cái mặt hồng hồng nóng nóng của mình, càng xem càng thấy đứa bé này thật xinh đẹp, như một con búp bê… không, không nếu so với đứa bé này thì mấy con búp bê của đám nữ sinh chỉ như trò hề mà thôi.
Tuy rằng có lẽ không có cách nào làm bạn được với vị tiểu bằng hữu dễ thương này, nhưng có được một đoạn kí ức như vậy cũng đã đủ rồi ha, không biết tương lai vị tiểu bằng hữu này lớn lên có còn nhớ rõ cậu nữa hay không.
Mặc dù mẹ mất, ba bởi vì một chuyện mà vào tù, chỉ cùng với bà nội sống nương tựa vào nhau, trong trường học lại luôn bị bắt nạt, nhưng có lẽ trời sinh đã có tâm tính lạc quan, cho nên Trương Nhất Bình từ trước đến giờ sống rất thoải mái, khoẻ mạnh an khang, học tập cũng không tồi.
Cậu nhớ kĩ lời bà nội nói, chỉ cần học giỏi, sau này có thể tìm được công việc tốt, kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó cậu có thể cho bà nội một chỗ ở thật tốt được ăn ngon, không cần phải để bà nội phải ra ngoài bôn ba mệt nhọc nữa.
“Anh là Trương Nhất Bình.” Trương Nhất Bình nhỏ giọng nói, tỏ ra có chút khẩn trương, mặc kệ đứa bé nhỏ như vậy có thể nhớ kĩ được tên cậu hay không, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy may mắn.
“Ngô ngô ——” Tiểu Đoàn Tử chỉ gật đầu, cũng không biết, người con trai của ma đầu đang nỗ lực chiến đấu với cây kem này có nghe vào tai lời của Trương Nhất Bình nói hay không.
Đột nhiên, một cái bóng bao phủ lên hai người ngồi bên bồn hoa, ngay khi Trương Nhất Bình còn chưa kịp phản ứng lại, thì một tay đã túm lấy cổ áo Tiểu Đoàn Tử, như đang túm một con gà con mà xách Tiểu Đoàn Tử đang bên cạnh Trương Nhất Bình lên.
“Ngô ngô…” Tiểu Đoàn Tử thoáng cái đã bị nhấc lên, nhất thời chưa kịp túm chắc, cây kem lại lần thứ hai rơi xuống đất, hai tay hai chân đạp đạp giữa không trung, bộ dáng rất tức giận, muốn đánh người ba vô lương này, nhưng tay chân nó quá ngắn căn bản không thể với tới được đến góc áo của nam nhân.
Còn như dùng năng lực… vậy càng đừng nên nhắc tới.
Cái người xách Tiểu Đoàn Tử như con gà con lên này chính là Diệt Thiên vừa mới rời khỏi chỗ Lâm Cửu, Diệt Thiên nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử liền xách nó lên, về phần Trương Nhất Bình bên cạnh Tiểu Đoàn Tử, Diệt Thiên từ trước đến giờ đều có một loại bệnh là “xem nhẹ phàm nhân”, trực tiếp quên luôn Trương Nhất Bình.
Trương Nhất Bình cũng bị doạ sợ, mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Đoàn Tử bị một người đàn ông cao lớn kì quái xách lên, Trương Nhất Bình gần như theo bản năng liền nhảy xuống, ra sức chạt tới ôm lấy góc áo Tiểu Đoàn Tử, la lớn: “Buông cậu bé ra! Buông cậu bé ra! Tôi sẽ gọi cánh sát đó!”
Trương Nhất Bình cho Diệt Thiên là tên người xấu lừa bán trẻ con, sợ đến không nhẹ, Trương Nhất Bình nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Đoàn Tử rồi gào lên, đầu óc trống rỗng, chỉ biết không thể đễ gã người xấu này mang Tiểu Đoàn Tử đi.
“Ân?” Diệt Thiên nhíu nhíu mày, thanh âm của tiểu hài tử này thực là chói tai, nam nhân xoay người cúi đầu liếc nhìn tiểu nam hài còn chưa đến thắt lưng hắn.
Thoáng nhìn qua, nhưng lại như một tia sét đánh vào đầu, Trương Nhất Bình lập tức đờ đẫn cả người, há ngoác mồm không nói nên lời, tay chân do sợ hãi mà run lên bần bật, nhưng vẫn không chịu buông bàn tay lôi kéo Tiểu Đoàn Tử ra, hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Diệt Thiên.
Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi kia, Diệt Thiên nhìn còn thấy một tia kiên định từ trong mắt của hài tử không biết từ đâu chui ra này.
Ma đầu không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn Tiểu Đoàn Tử đang bị hắn xách trong tay, lại nhìn qua Trương Nhất Bình, nhìn vào nam hài gần như sắp bị khí thế của hắn đạp vụn, Diệt Thiên từ từ phóng ra khí thế, Trương Nhất Bình mất đi áp lực sắc mặt trắng bệnh lập tức có chút thay đổi.
“Chú… chú là ai?” Mặc dù đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Trương Nhất Bình vẫn khẽ run run.
Diệt Thiên đặt Tiểu Đoàn Tử xuống mặt đất bằng phẳng trước mặt, Tiểu Đoàn Tử đáng thương bị ba mình xách như xách món đồ chơi lắc đến lắc đi, hai cái chân ngắn ngủn nhoáng nhoáng, đôi mắt lưu li to tròn nhìn Trương Nhất Bình bị doạ trước mặt, vươn tay muốn sờ sờ Trương Nhất Bình đang ngây người, dường như muốn làm cho Trương Nhất Bình dễ chịu hơn chút.
“Ba nó.” Thật hiếm khi, đại ma đầu cao ngạo lại trả lời vấn đề của một tiểu hài tử phàm nhân, có lẽ là bởi vì trong mắt Tiểu Đoàn Tử có sự kiên định giông giống Lâm Cửu, khiến đại ma đầu này có chút xúc động.
“A?” Trương Nhất Bình sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ lại có một người ba lại xách cổ áo con mình như xách món đồ chơi lên như vậy.
Có điều kì thực… nếu nhìn kĩ…
Trương Nhất Bình lúc này mới phát hiện, Tiểu Đoàn Tử bộ dạng rất đẹp, cũng có một ba ba rất đẹp, mặc dù vị ba này khiến cậu sợ, cũng không dám tới gần.
“Ba… muốn cha!” Như là để nghiệm chứng lời Diệt Thiên nói, Tiểu Đoàn Tử hô lên chữ “ba” còn về phần “cha” kia, kì thực Tiểu Đoàn Tử là muốn tìm người cha Lâm Cửu thương nó sủng nó, để tố với Lâm Cửu, nói cho cha nó rằng người ba xấu xa của nó đã làm cho cây kem của nó rơi xuống đất.
“Buông tay.” Diệt Thiên liếc nhìn cái tay của Trương Nhất Bình vẫn còn đang kéo góc áo Tiểu Đoàn Tử.
“Ngạch, đúng, xin lỗi!” Trương Nhất Bình vội vã buông tay ra, khẩn trương cúi đầu xin lỗi.
Diệt Thiên ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng, hỏi Tiểu Đoàn Tử trong lòng đang không biết đang suy nghĩ gì mà sinh hờn dỗi với hắn: “Tiểu tử thối, muốn có người chơi cùng con không?”
“Ngô?” Lâm Cửu không ở bên cạnh, Tiểu Đoàn Tử dù có muốn đánh Diệt Thiên cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu sinh hờn dỗi, nghe thấy lời ba nó nói, Tiểu Đoàn Tử có chút không rõ nhìn về phía Diệt Thiên, dường như muốn hiểu Diệt Thiên nói gì.
“Con muốn nó làm cái gì, thì làm cái đó.” Diệt Thiên giải thích.
Ngậm ngón tay, Tiểu Đoàn Tử chớp chớp mắt, sau đó gật đầu.
Ma đầu lộ ra ý cười nhàn nhạt, thoả mãn mỉm cười, tới lúc cần tìm người tới chiếu cố tiểu đông tây này rồi, chung quy không thể để Tiểu Đoàn Tử cứ quấn quít lấy Lâm Cửu không buông.
Trương Nhất Bình có chút xấu hổ đứng một bên, tuy Diệt Thiên nói mình là ba của Tiểu Đoàn Tử, nhưng Trương Nhất Bình vẫn cảm thấy có chút lo lắng, chẳng qua lúc này thấy Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử trò chuyện hài lòng như vậy, Trương Nhất Bình rốt cuộc cũng yên tâm.
Thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, Trương Nhất Bình sợ đối phương nghĩ là mình chờ đòi tiền, rất thức thời mà chuẩn bị xoay người rời đi, hơn nữa cậu cũng có thể về nhà rồi.
Trương Nhất Bình có chút mất mát xoay người.
Diệt Thiên chỉ vào Trương Nhất Bình nhẹ giọng nói với Tiểu Đoàn Tử: “Muốn cậu ta không?”
Tiểu Đoàn Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Nhất Bình một chút, người này mua kem cho nó, hơn nữa cũng không đáng ghét như tên phàm nhân khác, nếu chơi đùa cùng mình thì cũng không tồi.
Mà quan trọng nhất là, Trương Nhất Bình sẽ mua kem cho nó.
“Đứng lại.” Giọng điệu mang theo mệnh lệnh, Diệt Thiên gọi Trương Nhất Bình đã đi xa vài bước dừng lại.
“A, gọi tôi sao?” Trương Nhất Bình xoay người, thấy Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử đều nhìn cậu, có chút kì quái hỏi.
Diệt Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Nhất Bình, từ trên nhìn quét mắt xuống Trương Nhất Bình, tiểu nam hài này cốt cách bình thường, mang đi luyện công thì có chút hoang phí, nhưng thoạt nhìn có vẻ thành thật, chọn làm thiếp thân hầu hạ Tiểu Đoàn Tử cũng không tồi.
Mặc dù Diệt Thiên mới tới thế này chưa lâu, nhưng với Diệt Thiên mà nói, thế giới nào cũng đều như nhau, có một vài quy luật vĩnh viễn không thay đổi.
Về cách nhìn người, Diệt Thiên chưa từng thất bại.
Quần áo Trương Nhất Bình cũ nát, dáng dấp giản dị, khiến Diệt Thiên nhanh chóng tóm được trọng điểm, tiểu nam hài phàm nhân bình thường này có thể gặp được hắn coi như là vận khí.
“Từ nay về sau, ngươi chính là người của An Chi, nó bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi phải làm cái đó, lúc bình thường phải thời thời khắc khắc bồi bên An Chi, hiểu chưa?” Diệt Thiên vô cùng trực tiếp mà nói.
“A? Không, không được, tôi còn phải đi học nữa.” Trương Nhất Bình bị Diệt Thiên doạ.
“Đây là cơ hội duy nhất có thể thay đổi được nhân sinh tầm thường của ngươi.” Diệt Thiên bỏ lại một câu mê hoặc cực lớn: “Mấy đời của ngươi đều không thể thu được tiền tài, không thể chạm đến quyền lực.”
Chẳng qua chỉ trả giá bằng một cái khế ước suốt đời mà thôi, trừ khi có một ngày Lâm An Chi không cần người tên Trương Nhất Bình này, thì khế ước cũng liền chấm dứt.
|
Chương 278: Cuộc sống mới toanh[EXTRACT]Đối với Trương Nhất Bình mà nói, mặc dù cuộc sống không phải tất cả đều được như ý, cậu không thể có một gia đình hoàn mĩ như những đứa trẻ khác, cũng không có phòng riêng thuộc về mình, chưa từng được ăn sinh nhật ở KFC, chưa từng được đến Pizza Hut ăn pizza, càng chưa từng được đến Disneyland.
Nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào, bà nội thường nói với cậu, ông trời không bao giờ dồn người nào vào đường cùng, một số người mất đi thứ này, thì tất nhiên sẽ nhận được thứ khác.
Còn về phần thứ khác đó là cái gì, thì Trương Nhất Bình vẫn luôn tin tưởng vào tương lai của cậu, cậu có thể không dựa vào cha mẹ, mà tự dựa vào chính nỗ lực của bản thân mình để nhận được những điều tốt đẹp mà cậu muốn trong tương lai.
Chính vì như vậy, nên cậu không cam chịu, mà rất nỗ lực cố gắng học tập, cậu cho rằng cuộc đời cậu cứ theo ước mơ của cậu mà mà tiếp tục trôi qua, thẳng đến một ngày cậu mua kem cho một đứa bé dễ thương, sau đó chẳng hiểu ra sao đã đồng ý với yêu cầu của phụ thân đối phương.
Trương Nhất Bình cũng không biết, rất nhiều năm sau đó, cuộc đời của cậu quả thực đã thay đổi rất nhiều rất nhiều.
Mặc dù hiện tại cậu vẫn còn là một cậu nhóc tám tuổi, một người do cảm kích mà đã phát thệ sẽ chiếu cố, bảo hộ Lâm An Chi ngốc ngốc một đời một kiếp.
…
…
Diệt Thiên ôm Tiểu Đoàn Tử trở về, Lâm Cửu lúc đầu còn sợ Tiểu Đoàn Tử không tiếp nhận mình, nhưng may mắn chính là Tiểu Đoàn Tử vừa nhìn thấy Lâm Cửu liền vươn hai tay ra muốn ôm một cái, Lâm Cửu thở phào một hơi, có chút kích động mà ôm lấy hài tử đã lâu không gặp, một nhà bọn họ rốt cuộc cũng trùng phùng đoàn tụ.
Làm người từ một thế giới đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, cảm giác đó Lâm Cửu đã trải qua một lần, có chút sợ hãi, cũng có chút khó thích ứng, năm đó lúc y vừa xuyên đến Xích Thổ Đại Địa cũng phải mất không ít thời gian mới thích ứng được.
Hiện giờ Lâm Cửu lo lắng không biết Diệt Thiên liệu có thể nhanh chóng thích ứng được với thế giới hoàn toàn khác biệt Xích Thổ Đại Địa này hay không, thân là một người hiện đại, chí ít Lâm Cửu cũng đã xem không ít sách sử thời cổ cho nên cũng không cảm thấy Xích Thổ Đại Địa quá mức xa lạ, thế nhưng đối với Diệt Thiên mà nói, thế giới này lại có quá nhiều sự vật bất đồng.
Nhưng sự thực chứng minh, Lâm Cửu hiển nhiên là lo lắng hão, một người mới đi tới một thế giới xa lạ, lại có thể thản nhiên đối mặt với toàn bộ công nghệ cao mà hắn thấy, mấy thứ mới mẻ như là ti vi, ô tô hay máy bay, đại ma đầu có thể từ chỗ nào đó tự mình tìm được quần áo, sao có thể cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, tuỳ tiện thấy cái gì cũng liền hô toáng lên giống mấy diễn viên đóng vai người cổ đại xuyên đến hiện đại trong ti vi được chứ.
Ti vi, máy vi tính, tủ lạnh, lò vi sóng…
Dễ dàng nhận thấy, Diệt Thiên sử dụng mấy thứ đồ điện gia dụng này còn thành thạo hơn cả người hiện đại chân chính là Lâm Cửu đây, rồi từ dùng đồ diện gia dụng nhanh chóng biến hoá sang mấy thứ khác.
“Căn hộ quá nhỏ, bên ngoài cũng rất ồn, đổi một địa điểm tốt hơn đi.” Có một ngày, Diệt Thiên đột nhiên nói như vậy với Lâm Cửu.
“Căn… căn hộ này là ta phải vay tiền để mua, vừa mới thanh toán đầu kì.” Lâm Cửu có chút bất đắc dĩ và quẫn bách, ở xã hội hiện đại này y chính là một con người bình thường, như đa số mọi người đều đến trường đọc sách, tốt nghiệp, công tác, cô nhi không có của cải của cha mẹ để lại như y, mọi thứ đều phải dựa vào chính hai bàn tay của mình mà xây dựng.
Trước hôm rơi xuống vách núi không lâu Lâm Cửu vừa mới vay tiền để mua căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách này, vị trí không tính là quá tốt, dù sao nhà mà có vị trí tốt thì y cũng chẳng đủ sức mà mua nổi.
Đối với Diệt Thiên quen trụ ở nhã cư mà nói, căn phòng này đương nhiên là không xem vào mắt, Lâm Cửu cũng có chút bối rối, không, phải nói là rất rất bối rối, ví như vấn đề về hộ tịch của Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử, được rồi, là y suy nghĩ quá nhiều, người như Diệt Thiên có lẽ chẳng thèm quan tâm xem có hộ khẩu hay không.
“Ân, ý của ta là, hiện giờ ta không có nhiều tiền.” Đây là một vấn đề rất thực tế khiến Lâm Cửu bối rối.
“Ha ha.” Diệt Thiên chỉ cười cười, xoay người đặt tay lên vai Lâm Cửu, ôn nhu mà nhìn y: “Nếu như ngươi bằng lòng vứt bỏ chỗ này, chúng ta có thể đến nơi khác, một nơi rất tốt.”
“A?” Lâm Cửu có chút không hiểu lời Diệt Thiên nói, ma đầu này ở trước mặt y thoạt nhìn như đã có dự tính trước.
Hiện tại không hiểu cũng không sao, bởi vì không lâu sau nữa Lâm Cửu sẽ nhanh chóng hiểu được ý tứ mà Diệt Thiên muốn nói, khi Diệt Thiên kéo Lâm Cửu và Tiểu Đoàn Tử xuống lầu, Lâm Cửu ôm Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy một chiếc xe hơi mới tinh đẹp đẽ quý giá đang dừng ở ngay bên khu dân cư không tương xứng này, tài xế đeo chiếc gang tay trắng bóc sớm đã đứng bên cửa xe đợi.
Khoé miệng Lâm Cửu giật giật, đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, xe này, tài xế này, không phải là Diệt Thiên tìm tới đi? Đại ma đầu suốt ngày ở bên y chạy ra tìm mấy thứ này lúc nào, sao Diệt Thiên lại tìm mấy thứ này đến?!
Lâm Cửu đột nhiên nhớ tới Diệt Thiên mấy ngài nay ở nhà làm “trạch ma đầu*”, nếu không phải ngồi trước máy tính thì cũng là trước ti vi, lại nói tiếp, rốt cuộc Diệt Thiên xem cái gì a!
(*Trạch XX: thường nói về những người suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, cách biệt với thế giới bên ngoài)
“Đây… đây là?” Ánh mắt mang theo hoài nghi, Lâm Cửu nhìn Diệt Thiên đứng bên cạnh.
“Ô tô.” Câu trả lời của Diệt Thiên thiếu chút nữa khiến Lâm Cửu ở ngay trước mặt mọi người mà ném cho một ánh mắt khinh thường.
“Đại xa xa.” Tiểu Đoàn Tử hưng phấn, ước gì được lập tức bò vào trong món đồ chơi to lớn này.
“Xin mời.” Tài xế mở cửa xe. Diệt Thiên nhanh chóng đẩy Lâm Cửu vào, sau đó mình cũng vào theo, cửa xe đóng lại, xe từ từ di chuyển, cũng không biết là muốn đi về hướng nào.
Ngồi trong chiếc xe hơi xa hoa hoá ra là có cảm giác thế này, nhìn những thiết bị xa hoa thoải mái mà không tầm thường được lắp đặt bên trong, Lâm Cửu không khỏi hít sâu một hơi.
“Diệt Thiên, ngươi kiếm ra từ đâu đó?” Lâm Cửu rất sợ ở thế giới này Diệt Thiên cũng như hồi còn ở Xích Thổ Đại Địa tính tình tuỳ hứng làm bậy, nói cách khác, Lâm Cửu gần như có thể dự kiến được có một ngày phòng của bọn họ sẽ bị một quả bom nguyên tử bắn cho tan tành, Diệt Thiên nhất định sẽ trở thành người nguy hiểm nhất trên địa cầu này.
Chiếc xe hơi xa hoa Diệt Thiên có thể kiếm được, thế nhưng còn tài xế thì sao? Vị tài xế này từ đâu mà lôi ra vậy?
“Mua.” Ngồi trên sô pha, Diệt Thiên giống như một người thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu, lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, tuỳ tay rót một li rượu mà Lâm Cửu chẳng biết là thuộc chủng loại gì, nhẹ nhàng thưởng thức, thong dong tự tại, tản mạn mà thoải mái.
Về phần Lâm Cửu… bộ quần áo không chút thưởng thức kia, bộ dạng có chút sợ hãi và bất đắc dĩ kia, quả thực là không ăn nhập với hoàn cảnh.
Lại nói tiếp, tuy rằng Diệt Thiên không quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài của Lâm Cửu, trong lòng hắn Lâm Cửu bao giờ cũng là đẹp nhất, chẳng qua phẩm vị của Lâm Cửu quả thực hơi kém một chút.
Hồi trước ở Xích Thổ Đại Địa, y phục Lâm Cửu mặc trên cơ bản đều là Diệt Thiên cấp cho, vừa người mà lại hiển lộ được toàn bộ khí chất, hôm nay trở lại xã hội hiện đại, đơn giản chính là trở lại với tự do trước kia, khiến Diệt Thiên cảm thấy bộ quần áo này của Lâm Cửu thực sự là lãng phí vóc người đẹp đẽ của Lâm Cửu bây giờ.
Diệt Thiên đã có chủ ý, khi trở về nhất định phải phối lại trang phục cho Lâm Cửu lần nữa, tóc cũng phải chỉnh sửa, tuy nói là tóc ngắn trông rất năng động, nhưng đại ma đầu thích bộ dáng Lâm Cửu tóc dài hơn, nhất là vào ban đêm…
“Ngươi đi cướp ngân hàng sao?!” Trong đầu Lâm Cửu lập tức nảy ra ý niệm như vậy.
“Cướp ngân hàng?” Diệt Thiên lắc đầu, chuyện như vậy sao hắn có thể làm chứ, “Phương pháp để kiếm tiền trên thế gian này rất nhiều, không phải chỉ có cướp ngân hàng thôi đâu, Tiểu Cửu, ngươi đừng lo lắng, ta biết quy luật vận hành của thế giới này, sẽ không can thiệp vào quy luật ở đây lần nữa.”
Diệt Thiên cho Lâm Cửu một lời an tâm, rồi tiếp tục nói: “Chẳng qua nâng cao một chút chất lượng sinh hoạt, cũng không phải là không thể.”
Đặt li rượu xuống, Diệt Thiên ngồi sang bên cạnh Lâm Cửu, nói: “Ta biết mấy ngày ngay ngươi vẫn lo lắng cho ta không thể thích ứng được với thế giới này, ta cảm thấy hiện tại ngươi có thể an tâm rồi.”
Lợi dụng khoảng cách khi Diệt Thiên nói chuyện với Lâm Cửu, Tiểu Đoàn Tử bò từ trong lòng Lâm Cửu ra, bò qua Diệt Thiên, tiểu móng vuốt vươn đến li rượu Diệt Thiên vừa mới uống một ngụm.
Chờ ô tô ngừng lại, Lâm Cửu đang chuẩn bị tìm Tiểu Đoàn Tử, tiểu gia hoả này đã ôm chén rượu say đến lăn vào một góc nào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cái miệng chúm chím còn bong bóng giọt rượu…
“An Chi!” Lâm Cửu bất đắc dĩ cười khổ.
Cùng ngày đó, Diệt Thiên mang theo Lâm Cửu và con ma men nhỏ Lâm An Chi đi tới nhà mới của bọn họ —— một ngôi biệt thự độc lập, hồ bơi được thiết kế đặc biệt theo kiểu thác nước, hoa viên yên tĩnh mà mĩ lệ…
Về phần căn nhà còn chưa trả được hết nợ kia của Lâm Cửu, cùng với quần áo và mấy thứ khác trong phòng, Diệt Thiên đã cho người xử lí ổn thoả.
“Những cái này là gì?” Vào đến phòng ngủ của bọn họ, Lâm Cửu thấy Diệt Thiên mang một ít quần áo đặt trước mặt y.
“Ta giúp ngươi thay.” Lâm An Chi say rượu còn đang ngủ vù vù trong căn phòng nhỏ của nó, Diệt Thiên nhanh chóng dẫn Lâm Cửu đến phòng ngủ, tiến lên bắt đầu cởi quần áo của nam nhân, kế tiếp rốt cuộc là muốn thay y phục, hay làm gì đây…
“Đinh linh linh ——” Một hồi chuông chói tai đánh vỡ bầu không khí ái muội nào đó.
“Chờ, chờ chút, ta tiếp điện thoại!” Vươn một tay từ trong chăn ra, sau đó lộ ra cái đầu, Lâm Cửu mò lấy chiếc điện thoại di động dưới giường, ấn nhận nghe.
“Uy?”
“Họp lớp? Cái này… Mình cũng phải đi à?”
“Nga, được rồi.”
Lâm Cửu ngắt điện thoại, nhìn Diệt Thiên đờ ra, lại là họp lớp, y ghét nhất là họp lớp, hay nên gọi nó là đại hội khoe khoang?
|
Chương 279: Thiếu gia và nô bộc[EXTRACT]Hôm qua nhận được cuộc điện thoại do Triệu Hâm gọi tới, lại là cuộc họp lớp một năm một lần, tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, phần lớn bạn học đều đã lập gia đình.
Rời khỏi cuộc sống đại học suốt ngày cắm mặt vào sách vở bước chân vào đời, khó tránh khỏi sẽ bị xã hội tàn khốc mà chân thực này tiêm nhiễm, có người vẫn duy trì được sự hồn nhiên và lòng kiên trì, mà có một số người thì thay đổi rất nhiều.
Lâm Cửu cũng không thích tham gia họp lớp lắm, đa số thời gian đều cảm thấy khó hoà nhập được vào những câu chuyện của phần lớn người, cô nhi như y phần lớn đều thuộc rìa của xã hội, xã hội hiện thực có đôi khi khiến người ta thấy bơ vơ bất lực.
Xem ra hai ngày nữa đến họp lớp phỏng chừng là cũng chỉ đi chút cho có, ăn tý cơm, hát vài bài, sau đó giữa đường vô thanh vô tức mà rời đi, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới, sẽ không ai chú ý tới người như y.
“Ta đưa ngươi đi.” Cái gương trước mặt, Diệt Thiên đứng phía sau, hai tay vòng qua ôm thắt lưng nam nhân, nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên tai Lâm Cửu.
“Không cần.” Mặc vào bộ quần áo giản dị do chính Diệt Thiên chọn lựa cho, Lâm Cửu không khỏi hít sâu một hơi, nhìn qua quả thực có tinh thần hơn trước đây, thảo nào thối ma đầu này lại vứt hết quần áo trước kia của y đi, nhưng hồi đó bộn bề nhiều việc phát triển sự nghiệp y làm gì còn tinh thần mà chọn trang phục chứ.
Lâm Cửu kéo tay Diệt Thiên, trêu đùa: “Nếu như để người khác nhìn thấy ngươi, chỉ sợ mấy cô bạn của ta lại quấn quít lấy ngươi thôi, ta sẽ ghen đó.”
Lâm Cửu cũng không muốn Diệt Thiên đi theo, ngoại hình và khí chất ưu tú quá mức của Diệt Thiên không thể nghi ngờ sẽ làm cho mọi tiêu điểm của buổi họp lớp dán lên người Diệt Thiên, nếu nhìn thấy cô nàng nào cố ý thân cận Diệt Thiên, Lâm Cửu cũng chẳng có cách nào xông lên phía trước rồi hô to – nam nhân này là của ta!
Nhưng Diệt Thiên lại không cho lời Lâm Cửu nói vừa rồi là đúng, hắn tuyệt đối có cách khiến những nam nhân nữ nhân muốn thân cận hắn phải cách xa hắn mười thước, hắn chỉ lo lắng cho Lâm Cửu.
Mặc dù con người ở thế giới này đều rất yếu đuối, cũng sẽ không nhảy ra một tên đặc biệt lợi hại nào muốn mưu hại Lâm Cửu, nhưng điều Diệt Thiên lo lắng không chỉ có cái này.
“Ta lo… có người sẽ nhằm nơi ta không nhìn thấy mà hòng muốn đạt được ngươi.” Lời nói vĩnh viễn luôn trực tiếp như vậy, Diệt Thiên không hề che giấu mà biểu đạt thẳng thừng nỗi lo trong lòng.
Sao Diệt Thiên có thể không lo cho Lâm Cửu chứ? Nhất là Lâm Cửu lúc này.
Lúc trước ở Xích Thổ Đại Địa, Lâm Cửu cứ tự nhiên mà quên khuấy mất mị lực của bản thân, nam nhân ngốc nghếch này có lẽ không biết Diệt Thiên đã phải thay Lâm Cửu ngầm đá văng đi bao nhiêu phiền phức.
Giờ đây đã không còn danh xưng “thiên hạ đệ nhất mĩ nhân”, Lâm Cửu lại càng cho rằng bản thân không có mị lực gì đặc biệt, bộ dáng tuỳ tiện thường xuyên khiến Diệt Thiên cảm thấy nếu như không có hắn ở bên cạnh, Lâm Cửu sẽ không hề tự giác tiêu sái bước vào tròng do người ta bày ra.
Ngoài trừ nguyên nhân “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi” ra, tình yêu và sự chuyên chú của Diệt Thiên đối với Lâm Cửu không phải chỉ dùng đôi ba câu là có thể giải thích được rõ ràng, nhưng chí ít Diệt Thiên hiểu rõ, từ trước đến giờ Lâm Cửu đều đánh giá thấp mị lực của chính mình.
Một nam nhân với vóc người cân đối cao gầy, tướng mạo sạch sẽ anh tuấn, mà còn có khí chất nổi bật, sao có thể là một nam nhân bình thường được? Nhất là sau khi Lâm Cửu tỉnh lại, từ bên trong cơ thể nam nhân đã luôn tản ra một cỗ khí chất sạch sẽ, có đôi khi đối với vài người mà nói, đây cũng là một loại mê hoặc đến trí mạng.
Thế giới này từ trước tới giờ không thiếu người mỹ lệ anh tuấn, bình hoa đơn thuần cũng vĩnh viễn kém hơn những tác phẩm suất sắc của các danh hoạ được truyền lưu.
“Ha ha ha…” Nghe thấy lời nói lo lắng của Diệt Thiên, Lâm Cửu quả nhiên y như suy nghĩ của Diệt Thiên lộ ra biểu tình “không có khả năng”, trước khi Diệt Thiên thở dài, Lâm Cửu đã xoay người ôm lấy hắn, dỗ dành: “Được rồi, ta biết mình đang làm cái gì, cho dù có hoa dại ong mật gì đấy, ta cũng sẽ không để ý đến bọn họ, chẳng qua chỉ là một cuộc họp lớp bình thường mà thôi, ăn chút cơm ta sẽ trở về.”
“Thực sự không cần ta đưa?” Diệt Thiên nói.
Lâm Cửu gật đầu như giã tỏi, Diệt Thiên bây giờ đã học được lái xe, đồng thời quá trình này cũng khiến Lâm Cửu nhớ lại mà vô cùng ước ao đố kị và oán hận, hồi đó lúc y học lái xe chính là phải nộp học phí, lại mời giáo viên ăn cơm, mỗi ngày phải chen chúc thời gian đi luyện xe, khẩn trương thi hạng chín, thi đường đi…
Phải mất mấy tháng mới lấy được giấy chứng nhận điểu khiển hạng nặng, khiến Lâm Cửu cứ mỗi khi nhớ tới là lại thấy xót lòng.
Diệt Thiên thì trái lại, không đi đăng kí, không học lái xe, không thi cử, mà giấy phép lái xe đã có rồi, khiến Lâm Cửu thấy mà ngứa răng, hắn và y, rõ ràng một người là giai cấp đặc quyền, một người là thường dân đáng thương.
Nhưng Lâm Cửu phải thừa nhận một việc, đó là Diệt Thiên lái xe giỏi hơn y rất nhiều…
Mặc dù đa số thời gian Diệt Thiên đều lười lái, mà để tài xế làm đúng công tác của mình, cũng như hồi ở Xích Thổ Đại Địa đại ma đầu chưa từng chủ động đánh xe ngựa bao giờ vậy.
“Nếu không để ta đưa đi, thì chí ít cũng phải để lão Trương lái xe đưa ngươi đi.” Diệt Thiên còn nói thêm.
Lâm Cửu biết đây là giới hạn của Diệt Thiên.
“Được rồi.” Lâm Cửu nói.
Lão Trương là tài xế vừa mới đến, Lâm Cửu cũng không biết Diệt Thiên từ đâu mà tìm ra được một lão sư phó như vậy, hơn nữa gần đây Lâm Cửu phát hiện, trong nhà còn có thêm một tiểu Trương, nghe bảo là con trai của lão Trương, là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận và giản dị, từ nhỏ đã mất mẹ, ba ba lão Trương cũng vừa mới ra tù.
Nghe Diệt Thiên nói, mẹ của tiểu Trương, cũng là vợ của lão Trương sau khi sinh do bệnh viện hộ lí không thoả đáng mà qua đời, lão Trương tức giận đi tìm bệnh viện tranh cãi, kết quả là ngộ thương tới một vị bác sĩ, cuối cùng sự cố chữa bệnh bị bệnh viện chối không còn một mảnh, lão Trương cũng bị đưa vào tù.
Trương Nhất Bình đáng thương từ nhỏ đã không có mẹ, cũng chẳng được thấy ba, chỉ do mình bà nội nuôi lớn.
Lâm Cửu cảm thấy vô cùng đáng thương, nhưng cũng rất vui là Diệt Thiên đã đưa lão Trương ra khỏi ngục, không thể nghi ngờ Diệt Thiên đã ban cho Trương gia đang tuyệt vọng một lễ vật cực lớn, giờ đây lão Trương là tài xế của Diệt Thiên và Lâm Cửu, cũng coi như có một chỗ công tác cố định, Trương Nhất Bình và bà nội cậu bé cũng chuyển vào sống cùng.
Diệt Thiên yêu thích u tĩnh tuy đã ban tặng cho Trương gia một nơi để sống, nhưng vẫn cách chỗ bọn họ ở một khoảng, một căn nhà nhỏ hai tầng biệt lập, cách phòng ở của Diệt Thiên bằng một hoa viên, nhưng Diệt Thiên không thích có người xông vào nơi hắn ở, nên Trương gia cũng rất ít khi sải bước đi qua.
Tuy Lâm Cửu cảm thấy tên đại ma đầu Diệt Thiên này có chút cái này cái kia, nhưng suy xét đến tính cách cổ quái của đại ma đầu, y cũng không nói gì thêm, so sánh với đủ loại chuyện xấu đại ma đầu làm trước đây, thì Diệt Thiên có thể làm đến mức này cũng đã coi như không tồi rồi, người Trương gia cũng tự cảm thấy vui mừng.
Trương Nhất Bình có lẽ được tính là một ngoại lệ, tuy rằng Trương gia trụ trong căn nhà hai tầng, nhưng bình thường có thể vượt qua hoa viên chạy tới phía trước chỉ có mình cậu, sở dĩ Diệt Thiên cho phép Trương Nhất Bình làm như vậy, là bởi vì Trương Nhất Bình cơ bản đã trở thành “bảo mẫu” của Tiểu Đoàn Tử, công việc mỗi ngày là chơi cùng Tiểu Đoàn Tử.
Đạt được cái này thì phải trả giá bằng thứ khác.
Trương Nhất Bình rời khỏi trường học, toàn tâm toàn ý lưu lại Lâm gia chăm sóc Lâm An Chi, Lâm Cửu cảm thấy như vậy có chút không công bằng với đưa trẻ ham học tập như Trương Nhất Bình, sau cẩn thận suy nghĩ, Lâm Cửu trực tiếp mời gia sư đến nhà dạy Trương Nhất Bình và Tiểu Đoàn Tử, để hai đứa nhỏ học cùng nhau, cũng nhau sinh hoạt, cũng tiện tìm một người bạn cho Tiểu Đoàn Tử chơi đùa.
Dù sao, nếu bây giờ bảo Lâm Cửu và Diệt Thiên “sinh” thêm một hài tử nữa để làm bạn với Tiểu Đoàn Tử, bọn họ cũng chẳng có cách nào làm được.
“An Chi, không được bắt nạt anh, biết chưa?” Mặc dù Tiểu Đoàn Tử mới lớn có chút xíu, nhưng Lâm Cửu vẫn cực kì tin tưởng thế giới này phỏng chừng không có ai có thể bắt nạt nổi Lâm An Chi, cũng chỉ có Lâm An Chi đi bắt nạt người khác.
Trước khi đi, Lâm Cửu đặc biệt căn dặn Lâm An Chi.
“Tiểu Trương, phiền cháu chăm sóc tiểu tử này nhé, nếu như nó bắt nạt cháu cứ nói cho ta biết.” Lâm Cửu nói với cậu bé bên cạnh Tiểu Đoàn Tử.
“Chú Lâm, cháu sẽ chiếu cố thật tốt cho thiếu gia.” Trương Nhất Bình nghiêm túc nói.
Lâm Cửu cười khổ lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Trương Nhất Bình, nói: “Nó không phải thiếu gia của cháu, cứ trực tiếp gọi nó là An Chi là được rồi.”
“Ân, đã biết, chú Lâm.” Trương Nhất Bình gật đầu nói.
“Cha, tạm biệt, con sẽ chơi vui vẻ với Trương Nhất Bình.” Vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, Tiểu Đoàn Tử đứng bên cạnh Trương Nhất Bình nhu thuận nhìn cha rời đi, cho đến khi bóng lưng biến mất không nhìn thấy nữa.
Nhu thuận… chẳng qua chỉ là đóng kịch.
Lâm Cửu vừa rời đi, Lâm An Chi lập tức khôi phục lại bản tính ác ma hung ác trong bản chất của mình, quay đầu lại kéo tay Trương Nhất Bình hưng phấn nói: “Nhất Bình, ta muốn chơi kị mã! Không được nói cha ta biết, không ta sẽ không cần ngươi nữa!” Tiểu Đoàn Tử đang học nói ngữ khí đột nhiên tăng mạnh.
“Ân, đã biết, An Chi, anh sẽ không nói cho chú Lâm.” Trương Nhất Bình gật mạnh đầu, cậu rất cám ơn Diệt Thiên và Lâm Cửu đã tiếp nhận một nhà bọn họ, mỗi ngày nhìn thấy bà nội không cần phải bôn ba bên ngoài nhặt ve chai, có thể ở nhà hưởng phúc, ba cũng được ra khỏi ngục, Trương Nhất Bình thật tình cảm tạ Lâm gia, trong tâm tưởng nhỏ bé đã nhận định, cả đời cậu đều là người của Lâm gia, là người của An Chi.
“Phải gọi thiếu gia!” Nhíu nhíu mày, Tiểu Đoàn Tử có chút không vui nói, nó không thích ai ngoài Lâm Cửu và Diệt Thiên trực tiếp gọi thẳng tên họ của nó.
“Vâng, thiếu gia.” Trương Nhất Bình lộ ra nụ cười ngọt ngào, tuyệt không cảm thấy có cái gì.
Tiểu Đoàn Tử thoả mãn cười, thấy Trương Nhất Bình ghé vào mặt đất liền cao hứng bừng bừng cưỡi lên, học dáng dấp người ta cưỡi ngựa mà hô lên, “Giá! Giá!”
Một màn thiếu gia và nô bộc này, Lâm Cửu không nhìn thấy, Diệt Thiên thì dù có thấy cũng không nhìn.
|