Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
|
|
Chương 79: Cai thuốc – Trung[EXTRACT] Chiếc TV treo tường đang trình chiếu một bộ phim đủ để khiến người ta phải cười ngặt cười nghẽo, bầu không khí thoải mái và dễ chịu khiến cho hai người trên giường có thể tạm thời quẳng hết mọi muộn phiền ra sau.
Ngô Hạo An tựa vào giường, ôm lấy người đàn ông, một tay quàng qua eo Hắc Dạ, một tay xoa xoa bàn tay có hơi chút lạnh giá của hắn: “Thật hạnh phúc, cứ được thảnh thơi kề vào nhau như vậy.”
“Ừm.” Dựa vào lòng Ngô Hạo An, người đàn ông lơ đễnh trả lời, trông vào TV mà mắt dường như không hề có tiêu cự, hắn thử tập trung tinh thần, nhưng lại chẳng có cách nào làm được, ngực cứ thấy bức bối quá, rỗng tuếch, muốn thứ gì đó lấp vào.
“Tôi đi uống cốc nước đã.” Hắc Dạ bước xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước. Cả cốc nước đầy ắp trút vào trong miệng, cảm giác lành lạnh khiến hắn cảm thấy khá khẩm hơn một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút thôi, vẫn cứ khó chịu lắm.
Hắc Dạ biết rõ mình muốn cái gì, cơ mà ________ __
Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang ở trên giường. Người kia đáp lại hắn bằng một nụ cười siêu rạng rỡ ấy. Hắn nghĩ, thôi cũng không khó chịu đến vậy, mặc kệ thế nào, cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng mới được.
Hít sâu một hơi, Hắc Dạ trở lại giường, cùng Ngô Hạo An ôm lấy nhau.
Đêm đã khuya, đèn đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực, trấn nhỏ vô cùng tĩnh lặng.
Tất cả mọi người đều vùi sâu vào giấc chiêm bao ngọt ngào, thế nhưng hắn không tài nào ngủ được. Người đàn ông nép mình vào trong khuôn ngực nóng ấm của Ngô Hạo An nhưng chẳng thể cảm nhận được lấy chút ít ấm áp. Khó chịu quá đi mất, tuếch toác cùng tuyệt vọng, khao khát duy nhất của hắn chỉ là có thể được tha hồ chích choách. Hắc Dạ khe khẽ run rẩy, co quắp cả người lại, ngày càng thở dốc nặng nề.
Ở bên ngoài, Alexandra cùng Vạn Tình vẫn chưa ngủ, không có cách nào vào giấc được. Mà sau khi đã trải qua hết thảy mọi chuyện ngày hôm nay, làm thế nào họ có thể ngủ cho được?
Sự suy sụp của Hắc Dạ khiến họ chấn động quá đỗi. Từ trước đến nay trong mắt họ người đàn ông kia mạnh mẽ và kiên cường là vậy, dường như chưa từng có bất cứ điều gì có thể khiến hắn sụp đổ.
Nhưng họ lại hiểu sai một vấn đề rồi. Thứ càng cứng rắn thì khả năng chịu đựng càng lớn, nhưng một khi sức ép bên ngoài vượt quá khả năng chịu đựng cao nhất của nó, thì dù cho cứng rắn mấy cũng sẽ bị nghiền nát bét …..Hơn nữa, sự tổn thương ấy còn lớn nhường vậy, lớn đến nỗi chẳng biết còn có thể bù đắp lại được không.
Trạng huống thành ra thế này rồi, ai trong số họ cũng không ngờ được, bàng hoàng tột cùng, thế cho nên họ cũng chỉ căn cứ vào bản năng mà xử trí thôi, không ngừng thúc bản thân mình phải làm điều gì đó, không ngừng dùng cạn dùng kiệt khả năng của họ để làm được dù có chăng là chút ít cho người đàn ông.
Một chốc một lát rảnh rang cho bản thân mình cũng không có, đó là sự tự trách lớn lao cùng nỗi trống rỗng đáng sợ đến nhường nào?
Họ làm sao có thể an tâm mà ngủ được đây?
Hai chàng trai trầm lặng ngồi trong căn phòng khách im ắng leo lắt ánh đèn, tựa vào quầy bar, vơi cạn hết ly Martini này đến ly khác, không ngơi nghĩ đến những gì mình có với người đàn ông, sự cuồng dại, nỗi đau đớn, niềm hạnh phúc….
Đương yên ắng….
Sự thinh lặng trong căn phòng chợt bị đập tan bởi tiếng la của Ngô Hạo An: “Jade! Vạn Tình! Mau vào đây!”
Alexandra cùng Vạn Tình liếc mắt nhìn nhau, bỏ vội chiếc ly trong tay xuống, cuống cuồng chạy vào phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Ngô Hạo An đang gắng sức đè Hắc Dạ không ngừng giãy giụa trở lại giường.
Hai người tức tốc chạy tới giúp Ngô Hạo An ghìm giữ người đàn ông.
Lục tìm băng trong hộp y tế, chỉ có dùng thứ gì đó mềm mềm mới không làm tổn thương da của người đàn ông, tạm thời trói Hắc Dạ lại, vì không muốn người đàn ông quá khó chịu, họ chỉ trói hai tay của Hắc Dạ thôi.
Ba chàng trai hổn hả hổn hển ngồi lết ở trong phòng, Hắc Dạ khi đang rơi vào cuồng loạn không dễ gì kiểm soát được, lại sợ làm thương tổn người đàn ông, quả thực hao tổn nhiều lắm sức lực mới đưa Hắc Dạ trở về giường.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Hạo An?” Vạn Tình đánh mắt nhìn Hắc Dạ đang ở trên giường hỏi.
Ngô Hạo An mang vẻ mặt ỉu xìu xịu ủ rũ lắc đầu, đáp: “Vừa rồi thiếu chút nữa anh ấy đã dùng ma túy nữa đấy.” Nếu không phải cậu vẫn luôn cảnh giác, không ngủ thực sự, có lẽ người đàn ông lại chích thứ đáng sợ đó rồi.
Họ đã không tìm được hết tất cả đống thuốc phiện, Hắc Dạ còn giấu một ít trong buồng tắm, rốt cuộc không thể nào nhịn được, hắn đã chạy vào buồng tắm…
Thiếu chút nữa, ống tiêm kia đã găm vào mạch máu của hắn rồi.
“Thả tao ra, bọn khốn kiếp chúng mày! Lũ chó đẻ! A ưn a……Khó chịu quá! Khó chịu quá!” Người đàn ông vung chân đá loạn xạ, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, Hắc Dạ điên dại la thét, giống như rớt xuống vực thẳm, mất sạch lí trí, không cách nào kiểm soát được.
“Chịu đựng thêm chốc nữa đi, rồi mau qua thôi, sẽ ổn ngay mà.” Ngô Hạo An tiến lại gần, dùng chiếc khăn ẩm lau mồ hôi cho người đàn ông, Hắc Dạ chống cự, quay ngoắt đầu đi.
Sau một hồi gầm hét, người đàn ông dường như không còn mấy sức nữa, hơi thở yếu ớt nằm trên giường hớp từng ngụm khí.
“Thôi, hay là các người cứ quay lại nghỉ ngơi đi?” Ngày hôm nay, bọn họ chưa được nghỉ ngơi tử tế tí nào cả.
Vạn Tình và Alexandra đều lắc đầu: “Bọn ta cứ trông chừng ở đây đã, có gì đợi anh ta ngủ rồi hẵng nói.”
“Jade….Jade……” Bất đồ, người đàn ông gọi tên Alexandra. Chàng trai nghe vậy liền lập tức lao đến: “Hắc Dạ, làm sao vậy? Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?” Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây người đàn ông gọi tên anh, lần đầu tiên…
Anh cứ ngỡ từ nay về sau, Hắc Dạ sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến mình nữa.
“Khát quá, cho tôi cốc nước…” Người đàn ông bứt ra những âm thanh yết ớt, khuôn mặt anh tuấn có phần tái nhợt và bệnh tật, khiến Alexandra nhìn thấy mà lo lắng khôn nguôi.
Anh vội vàng rót nước cho Hắc Dạ, rồi cẩn thận đưa lên miệng người đàn ông.
Hắc Dạ nghiêng đầu, giọng điệu rầu rĩ “Thế này không uống được, cậu cởi trói cho tôi được không?” Đôi mắt đen lay láy đẹp đẽ chứa chan sự khẩn nài khiến người ta phải tan nát lòng.
Thiếu chút nữa Alexandra đã không cầm được muốn thả Hắc Dạ ra.
Nhưng Vạn Tình đã từ phía sau vỗ mạnh lên vai anh, nhắc nhở : “Không được! Bất luận thế nào cũng không được cởi trói cho anh ta. ”
“Vạn Tình, tại sao mi lại đối xử với ta như vậy ?” Hắc Dạ nhìn Vạn Tình, với giọng nghẹn ngào: “Có phải mi không muốn Jade đối xử tốt với ta đúng không? Sợ cậu ta hòa hảo với ta à? Mi thật ích kỉ… ”
“Hắc Dạ!!!”Alexandra quát lên.
Vạn Tình lặng bặt quay người đi, nhìn ra y có chút buồn bực, bất kể lời Hắc Dạ nói có thực bụng hay không thì quả thật cũng đã xúc phạm y rồi.
“Tôi không thể nào cởi trói cho anh được, cũng không cầu xin anh tha thứ cho tôi đâu.”Alexandra nâng cốc nước lên, nói.
“Vậy cậu mớm cho tôi đi.”
Alexandra ngậm một ngụm nước rồi trút vào miệng người đàn ông, Hắc Dạ lại nhân cơ hội đưa đầu lưỡn len lỏi, không ngừng quấn quện lấy đầu lưỡi của đối phương, nụ hôn cuồng dại khiến cho Alexandra khó lòng hô hấp.
“Bảo bọn chúng đều cuốn xéo hết đi, tôi chỉ muốn một mình cậu… chỉ cần một mình cậu thôi…”Hắc Dạ nài nỉ.
“Jade, Hắc Dạ bây giờ đã không phải là Hắc Dạ nữa rồi. ”Ngô Hạo An ủ dột ngồi bên cạnh: “Ngay vừa đây thôi anh ấy cũng nói vậy với ta đấy. ”
“Ngô Hạo An!!! Lũ khốn kiếp chúng mày!” Hắc Dạ vừa thở hổn hển vừa rít lên với Ngô Hạo An, sau ấy lại quay về phía Alexandra khẩn nài: “Jade, cầu xin cậu, bảo bọn chúng ra ngoài hết đi, tôi chỉ cần một mình cậu thôi. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Không phải cậu thương tôi lắm sao? Tôi xin cậu đấy, muốn vui thú thế nào cũng được kia mà. Tôi khó chịu lắm, đau đớn quá, cậu nhất định không nỡ lòng thấy tôi như vậy phải không ? ”
“Hắc Dạ… ” Alexandra đã chẳng còn cách thốt ra thêm điều gì nữa.
“Cầu xin các người, chẳng phải các người đều yêu ta lắm sao? Các người muốn gì ta đều chiều hết mà…….À, nếu cả ba người cùng lúc cũng được. A A A! Rốt cuộc các người có nghe thấy không hả?! Có nghe thấy không ?!!”
Hết
|
Chương 81: Hắc Dạ béo tròn[EXTRACT] “Chúng tôi yêu anh, Hắc Dạ ạ. Anh có nghe thấy không? Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn anh sa ngã được. Chỉ có Chúa mới thấu hiểu, nhìn anh khốn khổ thế này chúng tôi có biết bao đau đớn. Tôi thật hi vọng người phải chịu đựng nỗi giày vò này là tôi chứ không phải anh. Chúng tôi yêu anh, mỗi người trong chúng tôi đều yêu anh, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi chẳng còn cách nào khác…” Alexandra lại gần, khẽ hôn lên trán Hắc Dạ, nhưng người đàn ông chỉ gắt gỏng đáp lại anh một cú đá.
Bọn họ không cách nào lại gần Hắc Dạ, chỉ có thể đứng nhìn hắn không ngừng tru tréo, chửi rủa, giãy giụa, rồi dần dần chẳng còn hơi sức, ở đó hô hấp một cách khó khăn như kẻ suýt chết đuối đang nằm thoi thóp.
Trong phòng, yên ắng đến lạ thường….
Cơn nghiện rồi cũng qua, không còn phải chịu đựng thêm nữa…
Ba chàng trai thức trắng thâu đêm, vầng mắt thâm quầng. Vạn Tình nhấc người dậy, mới phát hiện mình mẩy hơi cứng đờ và nhức mỏi. Y đứng lên giật tung rèm cửa, phía chân trời đã phết một màu trắng nhũ như lớp bong bóng cá.
Ngày hôm nay, rốt cuộc cũng trôi qua rồi ư?
Ngô Hạo An tháo bỏ những sợi băng trắng trói hai tay Hắc Dạ, cậu vươn tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông, thắm đượm yêu thương, mà còn mang theo sự run rẩy khó lòng phát hiện được.
Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi khô nứt của hắn, lúc ngẩng đầu lại phát hiện Hắc Dạ đang nhìn mình, người đàn ông cố nặn ra một nụ cười tươi nhưng chẳng mấy dễ dàng: “Khát quá.”
“Tôi rót cho anh cốc nước nhé.” Đưa tay mơn khẽ mái tóc của người đàn ông, Ngô Hạo An xoay người đi ra ngoài lấy nước.
Ngô Hạo An đi rồi, Hắc Dạ vừa xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng của mình, vừa cười bảo Alexandra: “Này Jade, lâu lắm rồi không gặp ấy nhỉ.”
“Hắc Dạ…”Chàng trai rồi chỉ nhìn Hắc Dạ.
“Nếu như ta lại lên cơn nữa, mi cứ đối xử với ta giống như ngày hôm qua là được đấy. Coi bộ mi cũng không phải là một thằng Tây chỉ biết dùng nửa mình dưới để suy nghĩ đâu ha. Chúc mừng mi nhóc con à, mi đã tiến hóa rồi.” Hắc Dạ lại phát huy những lời nói độc mồm độc miệng của mình, sự châm chích mang tính hài hước khiến cho bầu không khí không mấy tự nhiên trong phòng trở nên dễ chịu hơn hẳn, Alexandra cũng không nhịn được nở nụ cười tươi tắn.
Đấy mới đúng là Hắc Dạ, chẳng phải sao?
Bất kể chuyện gì cũng không thể làm hắn ngã gục được, lúc nào cũng dùng những lời móc mỉa nanh nọc của riêng mình để châm chọc những người chung quanh, tạo nên sự hài hước đầy sảng khoái, toát ra sự thành thục quá mức lôi cuốn.
“Ta đói rồi. Ta nói cho mi biết Vạn Tình à, đừng có mà nhìn ta chăm chắm bằng ánh mắt đầy xót xa của một đứa bé gái được không? Chuẩn bị gì đó cho ta ăn đi chứ?” Hắc Dạ quay sang chòng ghẹo Vạn Tình, Vạn Tình hé miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại chạy ra ngoài với đôi mắt long lanh….
Đi tìm cái gì đó, cho người đàn ông ăn.
“Cho dù đã cắt tóc rồi, hắn vẫn cứ y xịt một tên đồng tính, cô em chẳng ra nam chẳng nữ Vạn Tình này.” Hắc Dạ tự mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn Alexandra, ra điều dọa dẫm: “Đủ rồi Alexandra, thu hồi sự thương cảm của các người lại đi, ta có phải đàn bà đâu chứ? Thấy không nào, Hắc Dạ ta tái sinh, vẫn cứ kiên cường và cao ngạo như xưa đó nhé.”
Người đàn ông như vậy, khiến cho họ vừa yêu lại vừa thấy đau lòng, nhưng cũng đáng mừng lắm rồi, Hắc Dạ đã lấy lại sức sống.
Ban ngày, đội ngũ chữa trị đến, Hắc Dạ cũng rất vui vẻ phối hợp điều trị.
Alexandra, Vạn Tình cùng Ngô Hạo An cũng đều tham gia vào cuộc điều trị này. Dẫu họ hiểu rằng Hắc Dạ thừa đủ kiên cường để đối mặt với đợt điều trị, nhưng vẫn mong mỏi được trút tình yêu của mình vào ấy, đồng hành với người đàn ông vượt qua mỗi một lần lên cơn nghiện.
Điều trị tiến hành suôn sẻ, người đàn ông ngày lại ngày hồi phục sức khỏe. Còn có thể nói rằng Hắc Dạ quả thực khỏe đến chẳng thể khỏe hơn được nữa ấy chứ. Một ngày hắn có thể vừa đọc báo vừa ngâm nga hát, mặc sức cướp đoạt đồ ăn của ba người khác, rồi hôn một trong ba người họ mà chẳng thèm lấy làm thẹn thùng gì cả, thậm chí còn có khi, ba người họ đều bị hắn hôn luôn một lượt.
Mà việc này, cả đám Alexandra cũng đành coi rằng Hắc Dạ xem họ như trò đùa, muốn thấy họ sẽ phản ứng lạ lùng đến thế nào thôi.
Hắc Dạ đâu chỉ hồi phục sức khỏe, hắn còn khôi phục cả cái tính nết khiến cho người ta vừa yêu vừa hận mới chết chứ. Hắn toàn trêu ghẹo họ, réo to với Vạn Tình rằng “Đừng có mà như đứa bé gái nhìn ta nữa nhớ.”, hay bảo Ngô Hạo An: “Cậu có muốn cùng tôi làm chuyện đó không?”, hoặc chớp mắt ra hiệu với Alexandra: “Nếu ta lên giường với mi, mi sẽ giao công ty lại cho ta chứ?”
Chuyện này, thực chẳng biết nên coi là xấu hay tốt nữa đây.
Nhưng bất kể thế nào, họ đều thấy thật phấn chấn vì Hắc Dạ đã lấy lại sức sống, đúng như những gì người đàn ông đã nói với họ: “Các người không thể hiểu cảm giác sau khi hoàn toàn hủy hoại bản thân nó thế nào đâu. Ta vẫn còn sống, vậy là đủ rồi, ta muốn tận hưởng cuộc sống.”
Họ chưa từng trải qua, nhưng dường như có thể thấu hiểu được tình tự này của Hắc Dạ. Chí ít họ tin tưởng Hắc Dạ sẽ không hủy hoại bản thân nữa, vì dẫu sao hắn cũng đã làm rồi còn đâu, mà họ càng tin tưởng Hắc Dạ sẽ thực hiện lời hứa của mình, sống hết mình, tận hưởng cuộc sống hết mình.
Cơ mà cai nghiện lại có tác dụng phụ, nó khiến người ta bị tăng cân.
Khi nghiện thuốc phiện, Hắc Dạ gầy xọp hẳn đi, hai gò mà hõm xuống, nhưng giờ đây hắn ăn no ngủ kĩ, thực hiện đúng lời hứa hưởng lạc của mình, bắt đầu tận hưởng cao lương mỹ vị, này thì kẹo ngon, này thức ăn ngon, dường như lúc nào cũng có thể thấy miệng hắn đang tóp tép thứ gì đó.
Đối với việc ấy, Hắc Dạ bèn lí giải thế này: “Lúc lên cơn ta lại muốn nhai cái gì đó, dù sao so với ma túy vẫn tốt hơn mà.”
Vậy nên, đám Alexandra cứ thế nhìn Hắc Dạ ngày lại ngày một tròn trịa. Cảm giác này thật thần kì, Hắc Dạ giờ đây không còn năng vào phòng tập thể thao nữa, chỉ thi thoảng thực hiện mấy động tác trị liệu thôi, trừ bỏ điều ấy ra quả thực hắn lười vận động lắm í, mấy múi bụng mất tiêu, hai gò má vốn hốc hác ngày càng thêm bầu bĩnh.
Đúng vậy, Hắc Dạ đã thành công biến mình thành một ông chú béo tròn rồi ạ.
Hồi tưởng lại Hắc Dạ của ba tháng về trước, đám Alexandra không khỏi hít thở thật sâu
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Thế nào hả, cảm thấy rất thất vọng phải không? Nói cách khác, các người bắt đầu hối hận vì đã tìm ta rồi chứ gì, hửm?” Người đàn ông vẫn cứ mãi là người đàn ông, hình dáng có thể đổi thay, nhưng chỉ có điều đó thôi, giờ hắn còn cao ngạo và kiêu hãnh hơn xưa ấy chứ.
Thật ra Hắc Dạ cố tình biến bản thân thành thế này đấy. Chẳng qua hắn muốn coi xem khi hắn không còn anh tuấn, vóc dáng chẳng còn hoàn mĩ như tượng điêu khắc nữa, mấy cậu chàng luôn mở miệng tự xưng yêu hắn sẽ phản ứng thế nào đây, chắc chắn sẽ rất thú vị, dù nói ra thì cũng hơi ác với bọn họ một tí.
Cơ mà, có lẽ Hắc Dạ phải thất vọng rồi…
“Anh ta giống một cái bánh bao quá đi mất! Khì khì khì, trước kia tôi không phát hiện ra anh còn có thể trông như thế này đấy. Ưm…Thật đáng yêu.” Đây là đáp án của Alexandra. Cái tên người nước ngoài ấy vừa nói còn vừa kéo chú “đen” béo tròn vào lòng, gặm lấy gặm để.
“Ôm anh mềm mại quá…” Ngô Hạo An vẫn như một thằng nhóc lớn đầu, cười đến độ hài lòng “Trông thế này thật khỏe khoắn, sắc mặt cũng hồng hào nữa.” Đối với những lời này, Hắc Dạ chỉ có thể nhướn nhướn mày.
“Nói một cách chân thành nhé, anh đã béo đến thế này rồi, tôi kiên quyết chỉ có thể cho anh ở dưới thôi.” Vạn Tình lại bắt đầu chơi trò chòng gheo nhau với Hắc Dạ. Từ khi Hắc Dạ gọi y là “em điếm”, “bé gái”, Vạn Tình cũng phản pháo, bèn gọi Hắc Dạ là “đồ thụ phóng đãng”. (=..= ôi mẹ tôi ơi)
Thế là Hắc Dạ phải lên Google, search coi “thụ” là cái gì nào.
“Ta phát phì rồi, không còn anh tuấn nữa, chẳng lẽ các người vẫn thích ta à?” Đối với câu hỏi thẳng đuột như ruột ngựa của Hắc Dạ, ba người chỉ đáp lại bằng nụ cười thật tươi.
Nhờ Hắc Dạ, họ mới hiểu được cái gọi là “Người yêu trong mắt hóa Tây Thi.” Bất kể Hắc Dạ có trở thành thế nào, họ vẫn cứ yêu hắn.
“Chúng tôi đâu có yêu anh chỉ vì vẻ bề ngoài hay thể xác. Phải biết rằng người anh tuấn trẻ trung xinh đẹp hơn anh trên thế gian này còn ối cơ mà.” Không biết từ lúc nào, ba chàng trai vốn không mấy hòa hợp lại trở nên đoàn kết đến lạ như vậy.
Chúng ta cứ tạm gọi là __ ________vì sức mạnh tình yêu dành cho Hắc Dạ được không?
Mặc dù hơi mắc ói một tí, cơ mà cứ tạm coi như thế đi.
“Các người lượn hết đi, trên đời này không có tên đàn ông nào ưu tú bằng ta đâu!” Hắc Dạ thực là một người đàn ông tự kỉ.
Mà rồi sau đó – khi đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe được ba ngày, Hắc Dạ chạy mất tiêu luôn.
Hết
|
Chương 82: Đại kết cục của hành trình “tìm vợ”[EXTRACT] Rốt cuộc Hắc Dạ đáng ghét đã tròn vo như quả cầu kia lăn đi đâu mất tiêu rồi?
“Quả cầu đen đáng ghét!”
Đêm hôm trước, Hắc Dạ rủ rê ba người làm một bữa ăn uống linh đình, mỹ danh thì xin tạm gọi là để “Mừng hồi sinh” cũng được.
Lúc ba chàng không uống say, họ đều phải nhớ cho kĩ, tuyệt đối không được nhắc đến chữ “béo” trước mặt Hắc Dạ nhà ta. Cái chữ “béo” này ấy à, chỉ mình Hắc Dạ được nói thôi, những kẻ khác mà dám ho he ra, ái ui, là thê xờ thảm không gì sánh được đấy nhá.
Bất quá lúc chuếch choáng, làm sao có thể kiểm soát lý trí được kia chứ.
Thế nên khi Hắc Dạ đang ngồi nhóp nha nhóp nhép cánh gà rán New Orleans, Ngô Hạo An ngốc nghếch đang say là đà đã cười nói thế này đây: “Hắc Dạ à, hức __ ___ hi hi hi, anh béo béo tròn tròn cũng đáng yêu lắm cơ, giống như một quả cầu đen di động vậy, tôi rất muốn ôm anh.”
Cảm tử quân số hiệu một vừa phát biểu “lời trăn trối” xong, cảm tử quân số hai, đồng chí gay Vạn Tình cũng hưởng ứng ngay, sau khi ợ một tiếng, cười ngất: “Ha ha ha, quả cầu đen á? Đúng là một cách ví von tuyệt vời chết đi được. Hắc Dạ, giờ thì anh đã rõ rồi đúng không, dù anh có béo chúng tôi vẫn yêu anh kia mà, đâu phải chỉ yêu thân thể anh …”
Giả như lời này được thốt ra không phải trong tình huống Vạn Tình đang xiêu xiêu vẹo vẹo, thần trí mơ mơ màng màng, thì đúng là một lời bày tỏ tình thâm cảm thiên động địa rồi hen!
Sau những lời bộc bạch tình cảm đầy hùng hồn của hai đồng trí trước, đội viên cảm tử quân số ba, đồng chí Alexandra cũng bám gót theo sau, lập tức tuyên bố “di ngôn” của mình. Hiển nhiên anh rất tán thành với ý kiến của Ngô Hạo An và Vạn Tình, cơ mà vẫn không khỏi bổ thêm một câu: “Bất quá Hắc Dạ à, anh thật sự béo quá rồi đấy!”
Thực ra Alexandra có ghét bỏ Hắc Dạ béo gì đâu, chẳng qua anh cũng chỉ lo nghĩ cho sức khỏe của người đàn ông thôi. Bởi nhẽ béo rồi sẽ bị huyết áp cao, máu mỡ cao…Nói chung là nhiều bệnh tật lắm ấy!
Mặc dù Hắc Dạ cũng không thật sự béo lắm, chẳng qua có hơi phát tướng tí xíu thôi, thế nhưng lấy tinh thần ngăn ngừa thảm họa, Alexandra vẫn cứ phun ra cái lời không nên nói.
Vậy nên hôm sau, đợi đến khi ba chàng tỉnh khỏi cơn say, Hắc Dạ đã chạy mất tiêu, hơn nữa trước khi đi còn bỏ thuốc xổ vào cốc nước của ba người.
Buổi chiều hôm ấy, ba chàng trai gần như kiệt quệ họp nhau bàn bạc, liền rút ra kết luận tại sao Hắc Dạ lại chạy mất nhỉ? À, chắc chắn người đàn ông đi giảm cân đó mà.
Hắc Dạ kiêu cao, Hắc Dạ hoàn mỹ, làm sao có thể cho phép bản thân trở thành một ông chú trung niên phì nộn xấu xí được chứ?
Đương nhiên, cũng có một phần bởi họ đã nói ra những lời không nên nói, xúc phạm đến Hắc Dạ đương trong “thời kì mẫn cảm”.
Nếu như Hắc Dạ sau khi giảm cân sẽ lại xuất hiện, vậy khẳng định ai ai cũng vui mừng rồi, vui mừng khôn xiết ấy chứ. Nhưng vấn đề là nếu người đàn ông giảm cân xong rồi cũng chẳng thèm xuất hiện nữa, thì phải làm sao đây?
Càng gay go hơn là, nếu không may Hắc Dạ chả gầy đi được, vậy chẳng phải cả đời này họ sẽ không được gặp lại cái người đàn ông khiến người ta vừa yêu vừa hận kia à?
“Làm thế nào bây giờ?”
“Đi tìm! Chứ còn làm gì nữa?”
Dù sao chơi trò cút bắt với Hắc Dạ cũng đâu phải lần đầu.
Vậy nên, Ngô Hạo An, Vạn Tình và Alexandra lại bất đầu hành trình dài đằng đẵng để tìm “vợ” của mình.
Tại nơi nào đó ở Trung Quốc, một người đàn ông mặc độc chiếc quần lót trông rất chi là sẹc xì mang cái mặt hắc tuyến đang đứng trên bàn cân. Sau khi lưỡng lự khoảng tầm ba giây, Hắc Dạ vất phăng luôn vật che thân duy nhất còn ở trên người, sắc mặt lúc đó mới có tí xíu chuyển biến tốt đẹp: “Con mẹ nó chứ, giảm với chả cân, quỷ tha ma bắt.” Bất quá cũng tạm được. Sau khi Hắc Dạ quăng luôn vật duy nhất có thể quăng trên người mình đi, trọng lượng cơ thể hôm nay rốt cuộc cũng đạt được như mong muốn.
Người đàn ông nhảy phắt khỏi bàn cân, ngâm nga hát, bắt đầu mặc lại quần áo bị hắn quẳng một nơi.
Mấy cái tên kia, phỏng chừng đang tìm hắn đây nhỉ?
Hắc Dạ không khỏi nhếch mép cười, sau đó hung tợn lầm bầm: “Một đám đáng chết, đừng tưởng giúp ta cai thuốc rồi là bù đắp được những việc đểu cáng các người làm trước kia nhé.”
“Ta cũng không phải một đứa con gái cứ mặc nhiên tát cho hai cái rồi chuốc cho vài giọt rượu Rum là có thể bịp được đâu.” Người đàn ông nhìn lại bữa ăn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt ở trên bàn: một miếng măng, một cốc sữa bò.
Con người sống đến cái tuổi này rồi, còn phải như vậy thật mất mặt chết đi được.
�
Vậy nên Hắc Dạ lại tặng thêm cho ba kẻ nào đó một tội: “Ba tên khốn kiếp, ngay cả cai thuốc cũng khiến cho ta bị tác dụng phụ thế này. Mẹ nó, cái bệnh béo phì chết tiệt à.”
Miệng cứ việc chửi, người đàn ông vẫn căm phẫn cầm cốc sữa lên uống, sau đó quẳng luôn miếng măng vào thùng rác.
Sau ấy, người đàn ông chạy vù vào phòng tập thể thao, bắt đầu cuộc tập luyện nhễ nhại mồ hồi của mình. Béo lên thì dễ lắm nhưng giảm cân khó quá, Hắc Dạ bất đầu đi đến một kết luận kì diệu: “Thực ra mà làm tình cũng mất sức chứ nhỉ….”
Bất giác nhớ đến ba anh chàng đang tìm kiếm hắn khắp thế giới, Hắc Dạ không khỏi hé nụ cười, chẳng phải cười khẩy, cũng chẳng phải cười châm chọc gì, chỉ là một nét cười nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đằm thắm.
Kì thật người đàn ông cao ngạo vẫn cứ giữ khư khư cái chủ nghĩa hoàn mỹ một chút cũng không xê dịch. Nếu không quan tâm đến họ, hắn cũng chẳng quan tâm gì đến ngoại hình của mình đâu, béo hay gầy cũng được, già hay trẻ cũng chả sao.
Nhưng đáng thương chính là tình yêu khiến người ta trở nên hèn mọn lắm.
Hơn thế nữa, người đàn ông lòng lúc nào cũng đầy ngạo nghễ là thế, làm sao có thể chấp nhận bên mình có ba người tình bề ngoài hoàn mỹ, bản thân lại là một ông béo xấu xí được cơ chứ?
Ba tháng sau, tại một đất nước nào đó, hôn lễ được cử hành trên một chiếc du thuyền xa hoa.
“Con có bằng lòng lấy người đàn ông này không? Yêu thương anh ấy, hết lòng hết dạ với anh ấy, bất kể anh ấy có nghèo túng, bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến tận khi chết.” Linh mục với vẻ mặt từ bi nhìn về phía chàng trai thứ nhất, hỏi.
“Con bằng lòng.” Đôi mắt cười của Ngô Hạo An hóa thành hai vạn mảnh trăng lưỡi liềm.
Gương mặt dày nổi danh “sánh ngang với tường thành” của Hắc Dạ cũng không khỏi đỏ lựng lên. Quỷ tha ma bắt, đúng là hắn uống nhầm thuốc lú rồi mới chấp thuận ba tên biến thái kia xuất hiện tại cái hôn lễ đáng xẩu hổ này.
Vì thế, máy quay xin trở lại một đoạn đối thoại của hai tháng về trước.
“Chọn một trong ba người ư?”
“Đúng vậy.”
“Hứ, nghe ta nói đây, quyền lựa chọn nằm trong tay ta. Ta chỉ có hai sự lựa chọn, một, giữa các người ta không muốn ai cả, hai là, cả ba người, ta đều muốn. Sau cùng, bất kể ta có chọn một hay hai, kẻ lãnh đạo vẫn phải là ta!!!”
“À ừm, vậy cũng được thôi…”
Thật ra Hắc Dạ vẫn cảm thấy kì kì á, sao ba cái tên có lòng tự trọng cao đến tận giời này lại chấp thuận yêu cầu quá trớn của hắn nhỉ?!
Máy quay xin trở về với hiện tại, bốn người đàn ông, một người vận đồ đen, ba người vây quanh diện đồ trắng, trước mặt linh mục lần lượt tuyên thệ lời thề bốn lần, ơn Chúa, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Ơ mà nhìn ngón tay mình đeo đến ba cái nhẫn, Hắc Dạ cảm thấy bản thân cực kì giống một tên giàu xổi à nha!
Tay trái kéo Ngô Hạo An, tay phải lôi Vạn Tình, đứng đằng sau là một anh chàng người Ý, Hắc Dạ cảm thấy sao mình y hệt một ông bố đang dẫn theo ba thằng con loắt choắt vậy!
Cứ thấy có chỗ nào đó không hợp lí, ngay từ đầu hắn chỉ muốn có một cái hậu cung ba người thôi mà, để có thể tha hồ chà đạp mấy tên này, dùng những năm tháng cuối đời mình bắt họ phải chuộc lại những gì đã làm với hắn trước đây!
Đám Ngô Hạo An hết sức tán thành ý kiến của Hắc Dạ, họ nhất định sẽ “dốc sức”, để Hắc Dạ nửa đời sau còn được “tận hưởng sung sướng”.
Cơ mà tiếp theo, đêm tân hôn phải làm sao đây?
Thôi cứ chúc mừng đi, họ đã gạt Hắc Dạ đặt trước một chiếc giường cưới đủ lớn rồi~~~.
- Toàn văn hoàn -
|