Vong Giả Quy Lai
|
|
Chương 5[EXTRACT]Khách sạn là ở một bên khác của núi, vì lẽ đó hỗn loạn phát sinh phía bên kia, vẫn chưa được lập tức truyện đến bên này của ngọn núi. Ngay thời điểm Từ Thiếu Kiệt chờ chiến đấu với người đã nhiễm, ở một đầu này, bên trong chùa, đang tiến hành công tác thẩm tra có thứ tự đối với từng người.
Tất cả nhân viên đã được kiểm tra, dưới sự hướng dẫn của binh sĩ cùng với những người khác chia làm hai nhóm. Người đến sau kiểm tra càng nghiêm ngặt, nhanh nhất cũng tiêu tốn đến mười mấy phút. Vì vậy đội kiểm tra đã chia làm sáu nhóm người, mà các nhà khoa học ở phía sau vẫn là oán than dậy đất.
Camera của Mạc Phỉ “Răng rắc răng rắc” không ngừng.
Địch Hạo Tuấn ở trong đám người có vẻ vô cùng không yên ổn, Mạc Phỉ chú ý tới anh ta vẫn đi tìm tiểu sư phụ Thích Tâm nói chuyện, xuất phát từ hiếu kỳ, cậu đến gần nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Thì ra Địch Hạo Tuấn hỏi dò ở nơi này có cửa trước, cửa sau gì hay không, thậm chí còn hỏi rất nhiều vấn đề không nên hỏi khác.
Sau khi nghe xong, Mạc Phỉ thực sự không nhịn được chen miệng nói: “Địch Hạo Tuấn tiên sinh, chỉ cần vẫn chưa tìm được huyết thanh, tất cả chúng ta đều nằm trong diện tình nghi, theo như những gì bọn họ đã nói, chúng ta đều có nghĩa vụ phải phối hợp. Tai nạn trước mặt, người người bình đẳng.”- Mạc Phỉ cười cười, chuyển hướng sang Thích Tâm nói, “Tiểu sư phụ, người nói xem đúng hay không?”
Hai tay Thích Tâm tạo thành chữ thập, hết sức nghiêm túc nói với Địch Hạo Tuấn: “A Di Đà Phật, tùy duyên mà không leo lên, thí chủ hãy thả chấp niệm xuống. Tùy duyên mới là…”
Địch Hạo Tuấn đổ mồ hôi lạnh. Anh nhìn Mạc Phỉ một chút, sau đó cách xa cậu một đoạn nhỏ.
Địch Hạo Tuấn từ trong đám đông tìm kiếm quan quân vừa mới rời đi kia, anh còn muốn cùng người sĩ quan đó nói vài lời, xem có thể thông qua con đường ngoại giao rời khỏi nơi này hay không.
Chỉ là vừa đúng lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng súng truyền đến từ phía bên ngoài chùa miếu.
Tất cả mọi người ở bên trong đều đang đứng trước đại điện, xếp hàng chờ phát cơm. Sau khi nghe được tiếng súng kia, Mạc Phỉ cũng như những người khác bị dọa sợ. Bọn họ quay đầu lại, ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn về phương hướng phát ra tiếng súng.
Binh lính xếp thành hàng chạy tới cửa miếu, trong tay bọn họ đều cầm súng.
“Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là tiếng súng sao?”
“Có chuyện gì xảy ra? Này! Anh lính, bên ngoài tình huống thế nào?”
…
Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng súng liền cảm thấy không ổn, anh nắm chặt gậy chống của chính mình, xuyên qua đám người chen chúc, nhanh chóng đi tới cửa lớn.
Mạc Phỉ xa xa nhìn thấy dáng dấp của Địch Hạo Tuấn, cậu cảm thấy không đúng lắm, vội đem dây lưng camera đeo lên cổ, theo Địch Hạo Tuấn đi tới cửa chính.
Nhưng Địch Hạo Tuấn vẫn còn chưa ra tới cửa, mà đi vòng vèo đến một lối nhỏ hẹp. Lúc này Mạc Phỉ mới chú ý tới, nơi này có một chiếc xe tải nhỏ được đặt ở trong đường hầm.
Binh lính ở cửa lớn hô to: “Không cần loạn, nơi này có quân đội có tường vây, chính là chỗ an toàn nhất. Toàn bộ nhân viên phục tùng sắp xếp trở lại bên ngoài đại điện!”
Ngay lúc binh sĩ còn đang nói chuyện, cảnh vệ tại cửa lớn đột nhiên bắt đầu xả súng. Tiếng súng dày đặc kia khiến nhiều người ở xung quanh đều ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Tiếng súng rất nhanh áp sát ngôi chùa, mặc dù những binh sĩ kia thề thốt phủ nhận, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bên ngoài khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi.
Sự thực đúng là như vậy, ngay sau khi khi Từ Thiếu Kiệt sơ tán nhóm người tại khách sạn, mười mấy binh sĩ nơi đó đột nhiên phát hiện có vài thân thể bị cảm hoá, tình huống thoáng chốc mất khống chế. Bởi tính truyền nhiễm của bệnh Zombie rất mạnh, không tới nửa giờ, toàn bộ người trong khách sạn đều bị cảm hoá, số ít người may mắn còn sống sót bò lên sân thượng chờ cứu viện.
Mà phần lớn Zombie bởi vì ngửi được mùi của người sống, chúng đang hướng về vị trí ngôi chùa Mạc Phỉ đang ở.
Địch Hạo Tuấn nhân lúc người ta không để ý, chính mình núp đằng sau cánh cửa trong ngõ hẻm, tìm tới một chiếc xe nhỏ. Thời điểm ở bên ngoài đều rất hỗn loạn, Địch Hạo Tuấn dùng một đoạn gậy chống đánh vỡ kính xe, đưa tay kéo cửa ra.
Lúc anh chuẩn bị ngồi vào xe rời đi, có một người đè cánh tay của anh lại, tức giận nói với anh: “Anh đang làm gì?”
Mạc Phỉ kinh ngạc trừng mắt với Địch Hạo Tuấn.
“Tự cứu mình. Cậu không nghe thấy tiếng súng sao? Nơi này đã không trụ nổi rồi.”- Địch Hạo Tuấn thuận miệng nói, anh rất nhanh thoát khỏi tay Mạc Phỉ.
“Chúng ta hẳn là nên ở lại đây!”- Mạc Phỉ kinh ngạc đến ngây người, cậu không nghĩ tới Địch Hạo Tuấn là một đại sứ, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đừng nói là không có được chỉ lệnh, coi như là được chỉ lệnh đi chăng nữa, cũng có thể theo quân đội đồng thời hành động. Hiện tại bọn họ đều vẫn chưa được huỷ bỏ hoài nghi, không nên một mình chạy trốn như thế.
Binh sĩ ở tuyến đầu đối kích Zombie, rất nhiều người trong bọn họ đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy “thứ” như vậy.
Zombie đi ở hàng đầu thân mang quần áo quân đội giống bọn họ, rất nhanh có người nhận ra, “người” đó chính là Từ Thiếu Kiệt.
Đối mặt với đồng đội ngày xưa, trong mắt những binh sĩ này đều có một sự cảm khái khó tả. Nhưng súng của bọn họ vẫn không ngừng lại. Ở đợt công kích dày đặc đầu tiên này, rất nhiều Zombie đã ngã xuống, trong đó cũng bao gồm thi hóa Từ Thiếu Kiệt.
Các binh sĩ lau nước mắt, canh giữ ở tuyến đầu, bọn họ đều hiểu, phía sau đều là người tay trói gà không chặt, một khi bọn họ lùi bước, rất nhiều người đều sẽ ở tại chỗ này mất đi tính mạng của chính mình.
Các binh sĩ sử dụng súng trường, bắn vào thân thể những Zombie đó khiến chúng ngã xuống, chỉ là không bao lâu, chúng lại bò lên.
Những thứ đó không sợ vũ khí, chỉ có triệt để phá hoại não bộ của chúng hoặc là trung khu thần kinh, mới có thể phát huy tác dụng.
Toàn bộ người sống ở khách sạn đều đã biến thành Zombie, theo bầy Zombie càng lúc càng thâm nhập, số lượng chúng càng ngày càng nhiều, mà số binh sĩ thì càng ngày càng ít.
Đạn hết liền dùng đao, sau đó là dùng tay.
Zombie phía trước vừa bị tiêu diệt xong, từ khu vực phía sau núi lớn lại ào tới một đàn Zombie, số lượng cũng nhiều hơn lúc trước.
Các binh sĩ tiếp tục hết người này tới khác ngã xuống, cuối cùng, Zombie cũng đột nhập thành công vào ngôi chùa.
Thời điểm con Zombie thứ nhất tiến vào tường vây, nó phát hiện trong này còn có một sân người sống.
Nhìn thấy nhiều người như vậy, con Zombie kia phảng phất như nhìn thấy bữa ăn ngon, nó hướng về một người gần nhất vồ tới.
“Cứu mạng!”- Người kia bị Zombie cắn rơi mất một khối da mặt, thời điểm hắn xoay đầu lại, Mạc Phỉ nhìn thấy con ngươi hắn rơi ra.
Trời ạ!
Đối mặt một màn như vậy, phản ứng đầu tiên của Mạc Phỉ chính là muốn bưng máy camera lên. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là xoay người chạy trốn, Zombie phía sau theo sát không ngừng.
Xe đã được khởi động, nhưng lại không có lái đi.
Địch Hạo Tuấn ở trong xe, thò đầu ra hô: “Mau lên xe!”
Mạc Phỉ mở cửa xe, cậu vẫn còn sợ hãi không thôi. Cảnh tượng trước mắt tựa như địa ngục nhân gian, đầy đất đều là máu cùng với tàn chi rơi xuống, những Zombie đó sau khi đem người đánh gục, liền tụ thành một bầy mà gặm nhấm nội tạng người kia.
Tiếng kêu rên ở khắp nơi.
“Đi mau! Đi mau!”
Ngay lúc ô tô định chuyển động, Địch Hạo Tuấn nhìn thấy một bóng người trong đám Zombie, người kia mặc pháp y màu vàng cùng với phật châu trước ngực đều nhiễm vết máu. Y đi lại tập tễnh, té ngã giữa hai bầy Zombie.
“Là tiểu sư phụ vừa nãy!”- Mạc Phỉ cả kinh kêu lên.
Khoảng cách từ đó đến xe của bọn họ cũng không xa.
Địch Hạo Tuấn giãy dụa chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, đem xe khởi động. Anh nói với Mạc Phỉ: “Kéo y lên xe!”
Ô tô phát động tiếng nổ vang rền hấp dẫn sự chú ý của Zombie, vài con Zombie phát hiện người sống trong cửa sổ xe, lập tức ném cái tay đã bị ăn tan nát đi, gầm thét lên, vồ tới chiếc ô tô.
Địch Hạo Tuấn cầm lái chiếc xe phá vòng vây, trực tiếp vượt qua mặt hai con Zombie, cảm thấy ô tô xốc nẩy một hồi, tiếp theo liền nặng nề đáp hạ xuống.
Mạc Phỉ bị chấn động đến mức bay lên, vào lúc này cậu mới chú ý đến phía bên cửa kính của Địch Hạo Tuấn đã vỡ vụn.
Ô tô làm một động tác đẹp, vừa vặn dừng lại ở bên chân Thích Tâm.
Sau khi hai bên Zombie bị phá tan, ngay lập tức sẽ có Zombie ở phía sau bổ khuyết, những “thứ” quái quỷ này động tác nhanh nhẹn, khiến người ta rất khó phòng bị.
Mạc Phỉ cắn răng một cái, mở cửa xe ra, cậu nửa người ở bên ngoài, cảm thấy máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Cậu hít sâu một hơi, sau đó không biết dũng khí từ chỗ nào mà đến, đưa tay hô: “Nắm chặt tôi!”
Tiểu sa di gương mặt trắng bệch, y sử dụng khí lực cuối cùng hướng về phía trước nhảy một cái, vững vàng ôm lấy vai Mạc Phỉ, Mạc Phỉ thành công đem tiểu sa di mang vào bên trong xe, sau đó đưa tay kéo cửa lại.
Cửa xe bên Mạc Phỉ vừa khép lại, một đám Zombie liền táp vào tấm kính pha lê, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt.
Còn bên phía Địch Hạo Tuấn, bầy Zombie đã phát hiện không có kính chắn gió, chúng lập tức nhào tới anh.
Mắt thấy móng vuốt Zombie luồn vào cửa sổ, Địch Hạo Tuấn bỗng duỗi một nhánh gậy chống ra, tàn nhẫn mà đâm về phía mắt con Zombie.
“Xì xì” một tiếng, hình như có thứ gì đó vương vãi, toàn bộ cửa kính xe đều bị một loại chất lỏng phun tung toé.
Địch Hạo Tuấn lấy cùi chỏ đánh vào đỉnh đầu con Zombie, cấp tốc rút gậy chống ra, khởi động ô tô, vài Zombie trực tiếp va lên trước kính chắn gió.
Mạc Phỉ bị thứ đó đột nhiên nhào tới trước mặt sợ bắn lên, cậu chăm chú lôi cánh tay người kia
“Ngồi vững đấy.”- Địch Hạo Tuấn hô.
Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, ô tô đột nhiên tăng tốc, trực tiếp từ bên trong bầy Zombie xông ra ngoài. Lần lượt từng bóng “người” đập về phía trần xe cùng hai bên, trước cửa sổ xe là một mảnh máu thịt be bét.
Địch Hạo Tuấn không dám dừng lại, xe đột nhiên vọt qua đường cảnh giới, tầm nhìn thoáng chốc trở nên trống trải hơn. Hai bên đường lớn, không chỗ nào thiếu bóng Zombie, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là cảnh tượng khói thuốc súng hỗn loạn, trong trận chiến này, không ít binh sĩ bị Zombie cắn hoặc bị cào nát cánh tay.
Tốc độ Zombie lan tràn quá nhanh, không ai có thể dự liệu được.
Có một chiếc xe buýt ở đằng trước, bên trong đều là người trốn ra từ ngôi chùa kia.
Mạc Phỉ nhìn thấy vài con Zombie bò lên đỉnh xe, có một con đầu buông xuống cửa sổ thủy tinh, theo đà xe chấn động mạnh một cái, Zombie rốt cục thành công phá vỡ cửa kính.
Một bầy Zombie tràn vào bên trong xe, chiếc xe lớn kia lập tức lắc lư trái phải.
Địch Hạo Tuấn vì tránh né xe ngựa, không thể không đem xe của bọn họ lái vào một hướng đường khác.
Mạc Phỉ quay đầu lại, nhìn bầy Zombie bò vào buồng lái, người điều khiển một mặt sợ hãi, đem xe trực tiếp lái vào lòng sông.
Phía sau truyền đến một tiếng “Rầm”, tâm Mạc Phỉ cũng chìm theo xuống đáy vực.
Thân thể Thích Tâm không ngừng run cầm cập, Mạc Phỉ thì cảm thấy trong dạ dày giống như có thứ gì đó bốc lên.
Địch Hạo Tuấn tiếp tục vững vàng tay lái, anh liếc mắt về kính chiếu hậu nhìn hai người nói: “Tạm thời không còn nguy hiểm nữa, bất quá chúng ta vẫn phải rời khỏi thành phố X.”
“Sư phụ cùng sư huynh đều ở trong chùa… Bọn họ chắc không phải đều chết hết rồi chứ… Tôi… Một mình tôi còn có thể đi đâu…”- Âm thanh Thích Tâm mang theo nức nở.
“Thành phố C có phi cơ… Đi máy bay… Chắc sẽ mau hơn.”- Mạc Phỉ ấn lại ghế dựa ở hàng trước, xoạt cái chân dài của mình về phía sau. Phía trước thực sự quá chật và loạn mà.
Địch Hạo Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái: “Chúng ta trước hết nên rời khỏi đoàn người này, đi đường vòng đến thành phố C.”
Toàn bộ thành phố đều tràn ngập khói thuốc súng, từng chiếc máy bay vụt qua từ đỉnh đầu.
Mạc Phỉ cũng tận mắt nhìn thấy có một khung máy bay mất đi sự khống chế, đuôi máy bốc khói, hướng về đồng ruộng phía xa xa.
Cậu hạ cửa sổ xuống, giơ camera lên.
“Mạc Phỉ tiên sinh, làm ơn đóng cửa sổ xe lại, có thể ven đường sẽ có Zombie đấy.”- Địch Hạo Tuấn ở hàng ghế trước nhắc nhở.
Thích Tâm quay đầu, trên khuôn mặt trắng bệch có một chút hiếu kỳ.
Mạc Phỉ tranh thủ thời gian chụp mấy bức bức ảnh, sau đó cẩn thận khóa cửa sổ xe lại, nghiêm túc nói: “Giả sử tôi chết, tôi hi vọng bức ảnh của tôi có thể được lưu giữ lại. Đây chính là tư liệu trực tiếp của trận Zombie bạo phát đấy!”
“Hừ, mọi người đều chết rồi, cần những vật chết kia làm cái gì.”- Địch Hạo Tuấn bĩu môi.
Thích Tâm nhìn Mạc Phỉ thu hồi camera, y khẽ lau một giọt nước mắt đăng lăn xuống
|
Chương 6[EXTRACT]Tình hình phát sinh ở ngôi chùa kia tràn lan như một cơn gió thổi đến hết cả thành phố X, khắp nơi đều là người chạy nạn.
Lưu lượng xe ở trạm thu phí đông như mắc cửi, vây chặt đến nổi một giọt nước cũng không lọt qua.
“Chúng ta hãy đi ở con đường nhỏ bên kia, có lẽ sẽ không loạn như bên này.”- Địch Hạo Tuấn nói.
Mạc Phỉ tò mò liếc mắt nhìn anh, người này không phải là đại sứ Ca-dắc-xtan sao? Làm sao đối với loại đường nhỏ chốn nông thôn này có vẻ quen thuộc như vậy.
“Bạn tôi đã từng dẫn tôi tới nơi này, gần đây còn có một vài nhà máy.”- Địch Hạo Tuấn liếc nhìn Mạc Phỉ từ kính chiếu hậu, sau đó giải thích.
Thích Tâm khóc một hồi, tâm tình đã tốt hơn nhiều, y nói với Mạc Phỉ: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đến thành phố C, ở đó có phi cơ, có thể đến thành phố “B” nhanh hơn. Khi tới đó, từng người chúng ta có thể tìm được chỗ mình muốn đến. Tôi có em gái sống ở thành phố “B”, tiểu sư phụ Thích Tâm có thể cùng theo tôi đến đó. Còn Địch Hạo Tuấn… Ngài tự mình đi đi.”- Mạc Phỉ đối với Địch Hạo Tuấn cũng không mấy hảo cảm, cậu cảm thấy anh là loại người không quang minh chính đại.
Đoàn xe phía trước đột nhiên phanh lại, điều này làm Địch Hạo Tuấn không ứng phó kịp.
Một trận chấn động, đầu Mạc Phỉ “Đùng” một cái, đánh vào lưng ghế dựa của Địch Hạo Tuấn.
Đoàn xe bỗng nhiên bắt đầu phát sinh hỗn loạn, vài xe chạy bổ ra hướng về hai bên ruộng lúa.
“Sao thế?”- Mạc Phỉ rướn cổ lên phía phía trước nhìn dáo dác.
Địch Hạo Tuấn đã có ý chuyển xe. Xe của bọn họ va vào mặt sau xe khác, dẫn tới chiếc xe réo rắt một trận kèn.
Địch Hạo Tuấn ở trong xe cả giận nói: “Đều ngớ ngẩn hết rồi sao? Hai người các cậu theo tôi xuống xe, nhanh!”
Mạc Phỉ còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào, bỗng nhiên cậu nhìn thấy có thật nhiều bóng đen từ hai bên sườn núi nhảy xuống, đem xe ở phía trước phá đến tan nát.
“Là Zombie!”- Khuôn mặt Mạc Phỉ thoáng trở nên trắng bệch, cậu khẽ đẩy Thích Tâm một cái, sau đó ôm lấy camera, liền từ một bên cửa xe chạy ra ngoài.
Ba người lao nhanh ở bên trong đồng ruộng, phía sau truyền đến từng trận gào thét. Thời điểm Mạc Phỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tất cả xe cộ chen chúc thành một đoàn, những bóng đen kia không ngừng xông tới xe, lôi người ở bên trong xe kéo ra ngoài xé xác ăn ngấu nghiến.
“Chạy vào rừng đi.”- Địch Hạo Tuấn làm nhiệm vụ dẫn đường ở phía trước.
Mạc Phỉ lo lắng nhìn về bóng cây hai bên, ở trong bóng tối, cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Đỉnh đầu bị lá cây che đậy, dưới chân giẫm đến vùng đất lầy lội phát sinh tiếng vang cọt kẹt cọt kẹt. Vài đoạn cây trên đất bị giẫm gãy vụn, ba người chạy trốn náo động, làm một đám chim từ trong rừng cây bay loạn ra.
“Hồng hộc…”- Thích Tâm ở phía sau mệt thở không nổi nữa.
Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn ở phía trước: “Có thể nghỉ ngơi một chút được hay không, tiểu sư phụ chạy không nổi nữa rồi.”
Địch Hạo Tuấn không quay đầu lại: “Các người có thể ở lại chờ làm điểm tâm cho Zombie.”
“Tôi sẽ đi tiếp.”- Thích Tâm ở phía sau cắn răng nói.
Mạc Phỉ chợt cảm thấy uể oải, lúc còn học đại học, cậu còn từng tham gia vào đội điền kinh, hơn nữa cậu cũng không cam lòng thua Địch Hạo Tuấn. Nghĩ tới đây, cậu cắn răng kéo Thích Tâm lao nhanh đi.
Bọn họ cứ như vậy chạy lung tung không có mục đích ở trong rừng lẫn trốn, vừa lạnh vừa đói. Nhưng không ai dám nửa đường dừng lại dù chỉ một giây.
Mạc Phỉ cảm thấy dường như bọn họ đã chạy được một giờ rồi, có thể trên thực tế, vị trí bọn họ vừa mới rời đi cũng không quá xa. Địch Hạo Tuấn thò đầu ra rừng cây, một toà nhà xưởng che kín tường vây bằng hàng rào sắt xuất hiện ở trước mắt.
“Nhìn kìa! Có nhà xưởng!”- Mạc Phỉ một mặt kinh hỉ.
Còn Thích Tâm thì cả người đều co quắp, y ở phía sau nói: “Không được, tôi không chạy nổi.”
Địch Hạo Tuấn đại khái nhìn rõ vị thế chỗ này, nói với hai người: “Con đường này cách trạm thu phí cũng không xa, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm một một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, sau đó kiếm một chiếc xe khác, không biết chừng nào đám Zombie kia có thể đuổi kịp tới chỗ này, chúng ta phải mau lên.”
“Tiểu sư phụ, lên tinh thần nào, tôi cõng cậu đi.”- Mạc Phỉ chủ động nói.
(Tới đây tui dịch cách xưng hô của nhóm Mạc Phỉ với Thích Tâm là “cậu” nha.)
Thích Tâm cắn răng, ngay cả một câu cũng đều nói không ra hơi, nhưng lại cố gắng nửa chạy nửa đi khập khễnh về phía trước.
Địch Hạo Tuấn tăng tốc chạy đến phía trước, cẩn thận phóng tầm mắt vào bên trong nhà xưởng.
Thấy có người tới gần, người bên trong nhà xưởng ngay lập tức hô lên: “Người nào! Không được tới đây!”
“Nhỏ giọng một chút, đường lớn phía trước đều là Zombie, kinh động tới đây sẽ rất phiền phức.”- Địch Hạo Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới những người tại công xưởng này vẫn còn có vũ khí.
Đối phương giơ súng lên, chỉa về phía Địch Hạo Tuấn nói: “Nơi này không phải nơi thu nhận hay giúp đỡ, ai biết các người có bị cắn hay không? Các người mau đi đi, đừng quấy rầy chúng tôi!”
Một tia lạnh lùng quét qua khuôn mặt Địch Hạo Tuấn, vẻ mặt biến đổi bất thình lình đó làm người đang cầm súng kia phải giật mình. Trong tay hắn tuy rằng còn cầm súng, nhưng lại không nhịn được lùi về sau một bước nhỏ. Nhưng thời điểm hắn đứng vững lại, lập tức trợn lên giận dữ nhìn Địch Hạo Tuấn, trên mặt mang theo điểm phẫn nộ.
Vừa lúc đó, từ bên trong xưởng có một người bước đến, lúc người kia đến gần, vài thủ vệ đều một mực cung kính đối với hắn: “Khánh ca, không biết mấy người này từ nơi nào bốc lên, cứ ăn vạ ở đây không chịu đi.”
Người được gọi là Khánh ca nhiều lần nhìn quét về Địch Hạo Tuấn từ trên xuống dưới, vẫn chưa nói một lời nào.
Mạc Phỉ cuối cùng cũng dắt Thích Tâm đi tới, khi nhìn thấy tình huống hiện tại, cậu liền phát hiện sự tình không đơn giản như những gì mình tưởng tượng.
“Các người là từ trạm thu phí đến? Tình huống bên kia thế nào?”- Trương Khánh rốt cục đã chịu mở miệng.
Sắc mặt đối phương âm trầm, trong tay cũng đang cầm một khẩu súng lục. Đặc biệt hắn đang chú ý đến camera ở trước ngực Mạc Phỉ, mấy người kia có vẻ càng lúc càng đáng sợ, Mạc Phỉ cứ cảm thấy nòng súng của bọn họ đều vô tình hay cố ý nhắm vào mình, cảnh cáo chính mình.
“Khó nói lắm, hiện ở nơi đó đều là người sống, chẳng mấy chốc sẽ trở thành xác chết di động. Quân đội căn bản là không ứng đối kịp, trong thành phố sẽ tràn ngập “thứ” đó.”- Địch Hạo Tuấn nói.
“Chúng nó từ phương hướng nào tràn đến, hiện tại đang đi về hướng nào?”- Trương Khánh hỏi.
“Khắp nơi đều có… Bất quá chúng tôi chạy đi từ chỗ ít người, đối lập với thành phố, nơi này của các người vẫn là tương đối an toàn.”- Mạc Phỉ ăn ngay nói thật.
Nhưng trên mặt Trương Khánh hiện ra một điểm âm trầm: “Các người sẽ đem Zombie dẫn tới nơi này.”
“Vậy thì … hãy cho chúng tôi một chiếc xe, một ít lương thực, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”- Địch Hạo Tuấn châm chọc.
Trương Khánh không hề trả lời vấn đề của Địch Hạo Tuấn, hắn nhìn anh một chút, sau đó lên tiếng: “Chỗ này không có lương thực miễn phí, bất quá nếu các người chịu làm việc cho tôi, có thể tôi sẽ miễn cưỡng chỉ cho các người một chỗ để qua đêm.”
Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn hai mặt nhìn nhau, từ sáng đến giờ, bọn họ vẫn chưa ăn gì, trải qua một ngày kinh hãi cùng trốn chạy cả đường dài, cả ba sớm đã vô cùng uể oải. Xung quanh đều là bạo loạn, không có xe cùng lương thực, bọn họ quả thực không biết nên làm gì và đi đâu.
“Anh muốn chúng tôi làm gì?”- Mạc Phỉ lên tiếng thăm dò.
“Chỗ của tôi còn thiếu lương thực, nước cùng nhiều vật dụng khác. Hãy thay chúng tôi đi tìm một ít về đây, tôi có thể để các người được an toàn dừng chân.”
Mạc Phỉ nói: “Chúng tôi phải đi đâu để tìm mấy thứ đồ đó chứ? Anh đây là thừa dịp cháy nhà hôi của à!”
Trương Khánh nhún nhún vai: “Chỗ của chúng tôi cũng rất nhỏ, tôi nói rồi, nơi này không có lương thực miễn phí. Các người nếu không thích có thể tùy ý, cảm phiền rời khỏi khu xưởng của tôi.”
“Quên đi, chúng ta đi thôi.”- Trên giày của Thích Tâm có một vết máu, là do hòn đá sắc bén ở trong khu rừng khi nãy cứa trúng, điều này làm y thỉnh thoảng phải nhe răng trợn mắt vì đau.
Phạm vi mấy dặm gần đây đều là rừng cùng đất hoang, căn bản không thể tìm được chiếc xe nào. Khu vực có xe là ở đoạn đường khi nãy, nhưng hiện tại toàn là Zombie, đi tới đâu cũng đều là tìm con đường chết. Trừ phi ba người bọn họ tiếp tục chạy về bên trong khu rừng, không biết chừng có thể tìm được thứ gì đó hữu ích. Địch Hạo Tuấn nhìn thấy Thích Tâm bị thương ở chân, anh có chút hối hận khi nãy đã làm lạc mất xe.
Đang nói chuyện, vài bóng người đột nhiên từ xa chạy tới.
Mạc Phỉ híp mắt nhìn về hướng đó, dưới ánh đèn đường mờ mờ, mấy người kia chạy trốn vô cùng hoang mang, trong số họ có một người vừa chạy vừa hô cái gì đó.
Sắc trời càng lúc càng tối, đèn trên đường lần lượt được mở lên.
“Zombie đến rồi!”- Mạc Phỉ rốt cục cũng nghe được người kia nói cái gì.
Ở phía sau mấy người kia, còn kéo theo một đoàn “người” khác. Thân hình những người đó cũng không khác biệt so với người bình thường, nhưng là trong lúc chạy trốn có một chút xóc nảy. Không thể nghi ngờ nữa, chính là Zombie.
Trong đó, có một con Zombie hướng vào một người ở trước mặt vồ tới, nhưng bởi vì khoảng cách không đủ gần, nửa đường ngã rầm trên mặt đất. Con Zombie không hề biết đau đớn cùng mệt mỏi, sau khi lăn lộn trên đất một lúc, nó tự đứng lên áp theo sát mục tiêu không ngừng nghỉ.
“Mau đóng cửa!”- Mặt Trương Khánh tái mét.
Ba người Mạc Phỉ sợ hãi, vội vã trốn vào bên trong khu xưởng. Người trong xưởng chuẩn bị phi thường đầy đủ, bọn họ lấy ra rất nhiều thanh thép, giá tam giác, thậm chí là tấm chắn, rương lớn đủ loại.
Mấy người ở bên ngoài còn chưa chạy đến kịp, bọn họ nhìn thấy người trong xưởng định đóng cửa sắt, không khỏi hô to: “Chậm một chút! Chờ chúng tôi với!”
“Nhanh! Nhanh! Nhanh!”- Trương Khánh đi đầu đẩy cánh cửa sắt, người ở bên ngoài kia đã chạy được gần tới cửa xưởng, hắn mệt đến thở hồng hộc, một thoáng liền co quắp ngã trên mặt đất.
Cửa sắt lớn “Ầm” vang một tiếng, một đám người ở bên ngoài đánh vào trên cánh cửa.
Người đó trừng mắt nhìn Trương Khánh, sau đó bắt đầu điên cuồng kéo cửa sắt: “Mở cửa ra! Cho tôi vào đi!”
Người trong xưởng dồn dập đem vật nặng chất đống ở cửa xưởng, gắt gao chặn lại.
Mạc Phỉ tận mắt nhìn thấy người kia bị Zombie đánh gục, một đám Zombie rất nhanh đem hắn cắn thành một đống thịt đẫm máu.
“Gào ——”- Zombie bên ngoài điên cuồng va vào cửa sắt, mỗi một lần bọn họ va chạm, cánh cửa sắt đều sẽ nương theo đó mà lắc lư, dẫn đến rương lớn bên trong cũng một phen chấn động.
Bọn người Trương Khánh nhanh tay chất các rương lớn mỗi lúc một cao hơn, lập hàng rào bằng thanh thép hoặc giá tam giác dựa vào lẫn nhau, dần dần trở nên vững chắc.
Mạc Phỉ nghe thấy động tĩnh Zombie bên ngoài từ từ yếu hơn, những hàng rào này đã ngăn chặn tầm mắt của Zombie, cũng ngăn chặn mùi của một nhóm người lại. Chúng nó ngửi được mùi vị con người trong không khí, nhưng không nhìn thấy bóng người, chúng dần rút khỏi cánh cửa, đứng ở bên ngoài khu xưởng lượn lờ vi du.
Một mảnh tối tăm hiện trên mặt Trương Khánh, hắn chợt nhìn chằm chằm vào Mạc Phỉ muốn nói gì đó.
Địch Hạo Tuấn duỗi một ngón tay ra, chỉ chỉ Zombie bên ngoài, rồi lại chỉ vào bên trong khu xưởng, ra hiệu mọi người trước tiên đừng nói chuyện.
Nhóm người Trương Khánh mang theo ba người Mạc Phỉ, chậm rãi đi vào khu xưởng. Lúc này Mạc Phỉ mới chú ý tới nơi đây thì ra là một nhà máy chế tạo dầu mỏ, ngay bên trong xưởng còn tồn lại vài bồn dầu xe.
|
Chương 7[EXTRACT]Đi đến trung tâm nhà xưởng, đám người vừa trải qua một trận kinh hãi đều ngã rạp xuống đất.
Trương Khánh trừng mắt với Mạc Phỉ: “Ai cho phép các người đi vào đây?”
Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới ở thời điểm tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi nguy nan, Trương Khánh lại có thể nói một câu như vậy. Khi nãy cậu nhìn thấy Trương Khánh để mặc người kia ở ngoài cửa, còn những người trong xưởng tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình bị Zombie cắn chết lại thờ ơ như không.
Đây rốt cuộc là cái xưởng gì vậy!
Trương Khánh sắp xếp vài người canh giữ cửa chính, quan sát hành động của đám Zombie.
Địch Hạo Tuấn lộ ra nụ cười quái dị: “Nếu anh không muốn cho chúng tôi đi vào thì hiện tại có thể mở cửa để chúng tôi đi ra ngoài, bất quá anh cần có xạ thủ lợi hại đối phó chúng, tránh liều lĩnh đưa tới càng nhiều nguy hiểm với đám Zombie kia.”
“Ồ?”- Trương Khánh có chút hứng thú với Địch Hạo Tuấn, “Ai trong các người sẽ bắn súng? Chắc không là tiểu hòa thượng này chứ?”
Địch Hạo Tuấn lắc đầu: “Chúng tôi chỉ muốn tá túc mấy đêm, chờ sau khi Zombie bên ngoài rút khỏi, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Trong lúc này, chúng tôi có thể làm việc, tôi nghĩ nhân số của các người cũng không nhiều, các người sẽ cần đến cu li như Mạc Phỉ đấy.”
Thấy Địch Hạo Tuấn không chút do dự mà “bán” mình đi, Mạc Phỉ suýt chút nữa là chửi thành tiếng.
Trương Khánh sau vài lần quan sát Mạc Phỉ, hắn gật đầu nói: “Vậy cũng được, cậu thay phiên cùng thủ vệ của tôi canh gác, cậu ta sẽ thay tôi lắp đặt vận chuyển, bất quá với phần công việc đó của hai người, sẽ chỉ có hai phần thức ăn thôi. Chúng tôi cũng không có nhiều lương thực, mấy người các cậu được tính là một nhóm.”
Mấy người ở xung quanh ngẩng đầu cẩn thận nghe ngóng, vài người bắt đầu chụm đầu ghé tai, xì xào to to nhỏ nhỏ.
Trương Khánh nhìn Địch Hạo Tuấn một lát, hắn suy nghĩ một chút, chợt lên tiếng hỏi: “Trước đây các người làm công việc gì?”
“Tôi là người Tân Cương, sau khi xuất ngũ liền ở đây làm việc. Đây là Thích Tâm – linh đồng có tiếng tại chỗ của chúng tôi. Vị này chính là…”- Địch Hạo Tuấn liếc mắt về phía Mạc Phỉ.
Mạc Phỉ hiểu ý, nhanh nhảu tiếp lời anh: “Tôi là nhân viên kỹ thuật tại đơn vị của của anh ta, chuyên môn phụ trách duy tu mạch điện.”
“Ồ?”- Trương Khánh có vẻ đầy hứng thú, “Ba người các cậu thật thú vị, tại sao có thể tập hợp lại cùng nhau vậy? Thế này đi, trong nhà máy còn một kho chứa dầu, nếu không ngại, ba người có thể tạm thời ở đó, tôi sẽ cho người dọn dẹp một chút, để xem trong khu xưởng này có chỗ nào còn có thể ở được không.”
“Vậy cảm ơn anh nhiều. Nói cho cùng thì chúng ta đều là người chạy nạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng coi như là duyên phận. Đúng rồi, tôi tên Địch Hạo Tuấn.”- Địch Hạo Tuấn duỗi một tay hướng về Trương Khánh.
Trương Khánh nhìn chăm chú vào Địch Hạo Tuấn rất lâu, sau đó trên mặt mới dần dần hòa hoãn, hắn nói: “Tôi tên Trương Khánh. Ba cậu cứ gọi tôi là Khánh ca, sau này các cậu cũng coi như là người trong xưởng. Tất cả lao động các cậu cũng phải tham gia, cùng các anh em của tôi đối xử bình đẳng.”
Địch Hạo Tuấn tựa hồ không một chút để ý, anh nói với Trương Khánh: “Nhất định nhất định. Mọi người có yêu cầu gì đối với chúng tôi cứ việc lên tiếng, chúng tôi cũng không muốn ăn không ở chùa đâu.”
Thấy Địch Hạo Tuấn rất thức thời, trên mặt Trương Khánh không còn nhiều lo lắng nữa. Hắn quay đầu nói vài lời với thủ hạ của mình, sau đó liền rời đi.
“Mấy người các cậu, đi theo tôi.”- Một người đứng ra nói với nhóm của Mạc Phỉ.
Tất cả dầu trong kho đều có ống dẫn, mới vừa vào kho dầu, Mạc Phỉ liền cảm nhận được một cổ mùi hóa chất. Có thể bởi vì nơi này còn tồn dầu thô, nên bọn họ không dám nổ súng bừa bãi sợ sẽ phát nổ. Bọn họ đứng ở ngoài kho, đối với ba người Mạc Phỉ nói: “Phía sau nơi này, các cậu có thể tùy ý đi lại, nhưng không được vượt qua cánh cửa này. Đêm nay chưa tới phiên trực của các cậu, sáng sớm ngày mai sẽ có người đến gọi các cậu ăn cơm.”
“Được được được, các vị đại ca cực khổ rồi.”- Địch Hạo Tuấn ra vẻ ân cần.
Vài tên cầm súng trường lưu lại ở bên ngoài, ba người Mạc Phỉ đi vào gian kho bên trong cánh cửa sắt trước mặt. Mạc Phỉ vô cùng cẩn thận vòng qua từng ống dẫn dầu ngỗn ngang.
Rốt cuộc ba người cũng đi tới nơi mà Trương Khánh đã nói, phát hiện nơi này lại có một gian phòng trống nho nhỏ, nhìn qua giống như chỗ dành cho công nhân dỡ hàng nghỉ ngơi.
Thích Tâm mở cửa, phát hiện bên trong có một cái ghế dựa, y lập tức cao hứng.
Mạc Phỉ vẫn luôn nghi ngờ Địch Hạo Tuấn, cậu nhìn anh chất vấn: “Nói đi, trong hồ lô của anh đến cùng là muốn làm gì?”
Địch Hạo Tuấn cười cười: “Cậu cảm thấy, mấy thứ vũ khí của bọn họ là từ nơi nào mà đến?”
Sau khi nghe Địch Hạo Tuấn chỉ điểm, Mạc Phỉ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi cảm thấy những người kia không đơn giản, thành phố X phát hiện Zombie không bao lâu, bọn họ lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy! Hơn nữa nhìn trang bị của bọn họ, chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đây rốt cuộc là nhà máy gì?”
Địch Hạo Tuấn cười giảo hoạt: “Cậu là phóng viên, hẳn phải biết thứ hắc xưởng này chứ?”
“A?”- Mạc Phỉ mở lớn miệng.
“Hắc xưởng là gì?”- Thích Tâm vừa cởi giày vải dính máu, vừa hiếu kỳ hỏi.
“Hắc xưởng chính là…”- Mạc Phỉ suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Bốn năm trước, bệnh độc bạo phát ở Nhật Bản, tất cả mọi nơi trên thế giới đều có người thành lập chỗ tránh nạn quy mô nhỏ. Ở Trung Quốc cũng có vài người tự mình tàng thương, thành lập chỗ tránh nạn phòng bị Zombie tư nhân, những nơi như vậy, chúng ta gọi đó là hắc xưởng.”
Địch Hạo Tuấn nói thêm: “Bạn tôi nói vùng này có hắc xưởng, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ lắm. Nếu được ở lại nơi này, mọi người sẽ rất an toàn. Chờ đến lúc bên ngoài ổn rồi, chúng ta sẽ tìm một chiếc xe và rời khỏi đây.”
Địch Hạo Tuấn nằm nhoài người nhìn bên ngoài cửa sổ một hồi, chợt hứng thú điều gì đó, anh quay lại nói với Mạc Phỉ: “Cậu có nhận thấy gì không? Bọn họ có đèn chân không, ắt hẳn có điện, chính là bọn họ có thể tự mình phát điện. Bọn người Trương Khánh còn có súng, tin chắc trên họ còn có một thế lực ngầm nào đó! Trương Khánh nói bọn họ không đủ lương thực, tôi cóc tin. Nơi này khẳng định là cái bảo khố, không chỉ có xe có lương thực, nói không chừng còn có rất nhiều vũ khí!”
“Khoan đã!”- Mạc Phỉ nhìn chằm chằm Địch Hạo Tuấn, kinh ngạc hỏi, “Anh không phải là có ý đồ với bọn họ chứ? Đám người này không phải hiền lành đâu! Người mình mà bọn họ cũng dám nhốt ở ngoài. Nếu anh bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ bị đánh đến thảm. Lại nói… nơi này có nhiều nhà kho như vậy, biết bọn họ đặt vũ khí ở trong kho hàng nào đây?”
Địch Hạo Tuấn không muốn cùng cậu tranh luận, anh nói với cậu: “Cậu cố gắng đi dạo ở chung quanh đây, tôi đi một lúc sẽ trở lại.”
“Này!”- Mạc Phỉ ngăn cản Địch Hạo Tuấn không được, bất đắc dĩ nhìn anh cầm gậy chống của mình biến mất như một làn khói.
“Lá gan của anh ta thật là lớn!”- Thích Tâm một mặt ước ao.
“Để anh ta đi chết đi.”- Mạc Phỉ đáp lại Thích Tâm.
Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, từ sáng đến giờ, Địch Hạo Tuấn vẫn chưa ăn gì. Bất quá cuộc sống như thế anh sớm đã quen thuộc.
Vượt tường vây, tiến vào bên trong xưởng, Địch Hạo Tuấn linh hoạt liếc hai mắt quan sát bốn phía. Ở phía trước và bên trên cửa lớn có vài chỗ có cảnh giới, nhưng ở bên trong xưởng thì hầu như không có một bóng người.
Xưởng khu to lớn lại chỉ có hai thủ vệ canh gác ở cửa lầu hành chính, quả thật hết sức kỳ quái.
Địch Hạo Tuấn thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh khẽ lay động rèm cửa sổ, nương theo tia sáng quỷ dị len vào bên trong để tìm một chút đầu mối.
Trương Khánh từ một hướng khác của nhà xưởng đi ra, hai tên thủ vệ không đi cùng hắn. Trước khi đi hắn lôi kéo cái khóa, cảm giác đảm bảo an toàn, lúc này mới gật đầu với hai thủ vệ, sau đó đi về lầu hành chính.
Địch Hạo Tuấn sau khi nhìn thấy rõ ràng, mới leo tường quay trở về. Thời điểm bước vào phòng, vừa vặn trông thấy Mạc Phỉ đang xoa eo nhỏ chờ anh.
Dáng vẻ hiện tại của Mạc Phỉ rất giống hình tượng vợ hiền chờ chồng a.
Địch Hạo Tuấn cười thật tươi, anh lập tức tìm đề tài để nói: “Tôi tìm tới vị trí nhà kho, hẳn là căn cứ hành chính. Toàn bộ xưởng khu chỉ có hai thủ vệ, bất quá phiền phức chính là vị trí mà hai người họ đứng có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình huống của nhà kho, muốn tiến vào nhà kho, trước hết phải đẩy ngã hai thủ vệ đó. Trương Khánh … bọn họ tựa hồ… tìm được hoạt động giải trí cho chính mình rồi.”
“Giải trí?”- Mạc Phỉ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Địch Hạo Tuấn thần thần bí bí, từ trên người móc một vật ra, ném qua bên Mạc Phỉ.
Thích Tâm nhặt lên nhìn hồi lâu, bỗng nhiên đỏ mặt ném đồ vật trở về.
Mạc Phỉ vừa nhìn liền biết là nội y của phụ nữ, không khỏi hiếu kỳ: “Chuyện này là sao?”
“Lầu căn cứ hành chính giam giữ vài cô gái trẻ tuổi, tôi nghe được âm thanh của bọn họ ở bên trong, liền chồm qua thám thính. Không nghĩ tới từ bên trong ném ra loại đồ chơi này. Tôi thật sự rất tò mò, bọn người Trương Khánh này kiếm đâu ra những cô gái trẻ như thế, và rốt cuộc hắn muốn làm gì.”
Mạc Phỉ nói xen vào: “Tôi ở xung quanh đây tìm thấy một chiếc xe buýt, nhìn bề ngoài còn khá mới. Bên trong xe buýt có dầu, nhưng không có chìa khoá. Xem biển số xe là của thành phố S. Ở phía sau chỗ này có cửa sau, chỉ là đã bị bọn Trương Khánh lấp kín. Có lẽ, các cô gái đó là người dân chạy nạn đến từ thành phố S?”
Thích Tâm nghe hai người tình báo hợp kế, vẻ mặt không khỏi đau khổ bắt đầu kích thích phật châu.
“Lợi hại a!”- Địch Hạo Tuấn cảm thán, “Bọn họ không chỉ ích kỷ, mà còn trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Chuyện này nếu ở ngày trước, Mạc Phỉ cậu có có thể đem chuyện của bọn họ toàn bộ đăng lên báo đấy.”
“Hiện tại đã không có báo chí, bất quá tôi không thể không quản. Các cô gái đã cầu cứu chúng ta, nếu cứ bỏ đi như thế cũng thật quá hổ thẹn với lương tâm.”- Mạc Phỉ nói chắc nịch.
Thích Tâm lắc đầu một cái, “Bọn họ đều có súng, lỡ như đại khai sát giới…”
Mạc Phỉ nói: “Tiểu sư phụ, nếu chúng ta cứ đi thẳng như thế, trong lòng tôi sẽ không thể yên ổn được. Cậu có thể không đi, nhưng tôi là phóng viên, đừng trách tôi nói chuyện nghe buồn nôn, phóng viên có đạo đức nghề nghiệp của phóng viên.”
Địch Hạo Tuấn vỗ vỗ vai Mạc Phỉ, trên mặt của anh vẫn là loại thái độ thờ ơ kia. Anh nói với Thích Tâm: “Tôi sẽ không ép buộc cậu làm chuyện vi phạm đến giáo lí của cậu, cậu có thể chờ chúng tôi ở trong xe. Đợi chúng tôi dẫn người đến, tất cả sẽ đồng thời an toàn rút khỏi đây.”
Hai người đang chuẩn bị rời đi, Thích Tâm đột nhiên thốt lên: “Tôi cũng không nói không đi mà. Chờ tôi!”
|
Chương 8[EXTRACT]Nhìn Thích Tâm ở phía sau một mặt run sợ, cùng Mạc Phỉ cố tỏ ra trấn định, trong lòng Địch Hạo Tuấn có một chút buồn cười. Chuyện này nếu để cho đám người Ca-dắc-xtan kia nhìn thấy, không biết sẽ cười nhạo anh như thế nào đây.
Bất quá, Địch Hạo Tuấn cũng rất kính trọng những chiến hữu người Trung Quốc này của mình. Tuy Mạc Phỉ chỉ là một phóng viên, Thích Tâm là một hòa thượng, đừng nói là cầm súng, ngay cả một lần chiến đấu chân chính, bọn họ cũng chưa từng trải nghiệm. Đối mặt với tình huống như vậy, có thể dũng cảm đứng ra, xác thực phải cần rất nhiều dũng khí.
Địch Hạo Tuấn làm nhiệm vụ dẫn đường ở phía trước, Mạc Phỉ cùng Thích Tâm theo sát ở phía sau.
Đến một bên rào chắn, Thích Tâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn rào chắn cao to, nhất thời hít một hơi.
Mạc Phỉ trấn định: “Không có chuyện gì đâu tiểu sư phụ, lát nữa tôi đi trước, để Địch Hạo Tuấn nâng cậu lên, còn tôi ở đầu kia sẽ đỡ cậu xuống.”
“Cậu được không?”- Địch Hạo Tuấn nhướng mày.
“Đừng xem thường tôi, trước đây tôi là cao thủ nhảy cao đấy! Độ cao này… tôi có thể.”- Mạc Phỉ nói.
“Tốt lắm. Thời gian “thu dọn” sẽ rất lâu. Trước tiên tôi sẽ giải quyết hai tên thủ vệ, nhà kho bên kia giao cho tiểu sư phụ. Mạc Phỉ và tôi sẽ cùng đột nhập vào khu hành chính, chúng ta phải nhanh chóng cứu người ra, sau đó dẫn người rời khỏi từ cửa lớn của nhà kho bên kia.”
Địch Hạo Tuấn nói rất ngắn gọn, bất quá, muốn tiến vào đó, lẽ dĩ nhiên phải chạm trán hai thủ vệ kia. Nói cách khác, tới lúc ấy, ắt hẳn không thể tránh khỏi một trận đấu.
Thích Tâm cùng Mạc Phỉ nhìn nhau một lúc, từ ánh mắt của đối phương, bọn họ đều có thể nhìn thấy sự căng thẳng cố kiềm nén.
“Tôi có kinh nghiệm hơn, cứ để tôi hành động đầu tiên. Mạc Phỉ, tiểu sư phụ giao cho cậu.”- Địch Hạo Tuấn nói.
Muốn tiến vào bên trong khu hành chính, bọn họ phải đi qua một đoạn rào chắn, đoạn rào chắn kia thật ra cũng không cao. Nếu là ở ban ngày, Mạc Phỉ tin tưởng bản thân đủ sức để vượt qua nó. Nhưng hiện tại đối mặt với hai ngọn đèn pha lập lòe, khiến áp lực trong lòng Mạc Phỉ gia tăng không ít.
Địch Hạo Tuấn với thân hình mạnh mẽ, Mạc Phỉ nhìn thấy anh dễ dàng nhảy qua rào chắn, chớp mắt một cái liền ở phía đối diện.
“Nhanh.”- Địch Hạo Tuấn ở bên kia hô nhỏ.
Lúc nói lời này, đèn pha ở phía đối diện chiếu về vị trí của Địch Hạo Tuấn, Mạc Phỉ phản ứng nhạy bén, ấn Thích Tâm ngồi xổm xuống. Địch Hạo Tuấn ở bên kia cũng cấp tốc trốn vào bụi cỏ bên cạnh.
Chờ đến khi đèn pha chiếu qua chỗ họ, Mạc Phỉ mới dẫn Thích Tâm đến gần rào chắn, sau đó ngồi xổm xuống. Thích Tâm hiểu ý, nhẹ nhàng giẫm lên lưng Mạc Phỉ, hai tay bám thật chặt lấy rào chắn. Y bám chặt đến nổi rào chắn không ngừng phát ra tiếng vang.
“Tiểu sư phụ, bám chặt vào, tôi đứng lên đó.”- Mạc Phỉ ở phía dưới nhỏ giọng nói.
“A!”- Thích Tâm hồi hộp mà đáp một tiếng, đột nhiên cảm giác dưới chân càng lúc càng cao. Quần áo của Mạc Phỉ bóng loáng khiến y không đứng thẳng được, suýt chút nữa là ngã xuống. May có Mạc Phỉ gắt gao lôi ống quần y lại, Địch Hạo Tuấn ở phía đối diện cũng đang nghĩ cách giúp y xuống. Cắn răng một cái, giậm chân một cái, Thích Tâm thành công đưa một chân vượt qua rào chắn, sau đó liền được Địch Hạo Tuấn ở bên kia tiếp được.
Địch Hạo Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Anh thúc giục: “Mạc Phỉ, nhanh lên.”
Thấy Địch Hạo Tuấn ưỡn eo ép người về sau từ dưới mái hiên, Mạc Phỉ khẽ cắn răng, cậu lùi vài bước lớn, sau đó chạy lấy đà. Gió gào thét ở bên tai, cả người bay lên trời. Tiến đến gần rào chắn, Mạc Phỉ phóng một cái vượt qua, vững vàng đáp xuống bên trong bồn hoa. Âu phục trên người bị rách dài một đoạn lớn. Mạc Phỉ chưa kịp thở dốc, cậu lộn nhào ngay tại chỗ rồi nằm yên trên mặt đất, một đạo ánh sáng sáng ngời đảo qua vị trí vừa nãy cậu vừa đứng.
Thích Tâm nhìn thấy động tác tựa như nước chảy mây trôi của Mạc Phỉ, đôi mắt y phát ra ánh sáng.
Địch Hạo Tuấn sớm đã áp sát đến lầu hành chính. Ở xa xa, Mạc Phỉ trông thấy anh tiếp cận hai tên thủ vệ, đồng thời anh cũng khẽ rút con dao từ phía sau mình. Môt tên chợt liếc nhìn thấy động tĩnh lạ, bất quá ngay sau đó liền mềm oặt ngã xuống.
“Ai!”- Tên thủ vệ còn lại giơ súng, chỉ là súng của hắn vừa bóp cò được một nửa, Địch Hạo Tuấn đã sớm chặn miệng hắn lại. Người kia duỗi chân ở giữa không trung, một lát sau liền bất động.
Mạc Phỉ quan sát bốn phía, sau đó theo Địch Hạo Tuấn, áp sát ở bên cạnh bệ cửa sổ.
Chờ đến khi Thích Tâm tới gần, Mạc Phỉ lôi kéo tay y, cho y một cái lắc đầu.
Nhưng Thích Tâm cảm thấy rất tò mò, vẫn cố rướn cổ lên để liếc vào trong. Y nhỏ giọng hít một hơi, nhắm mắt lại nói một câu: “A Di Đà Phật.”
Dựa theo ước định trước đó, Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn đột nhập vào lầu hành chính, cũng chính là nơi mà Địch Hạo Tuấn nhặt được đồ vật kia.
Bệ cửa sổ nơi đó không cao lắm, từ bên ngoài có thể nhìn thấy được bên trong.
Có thể là nghe được tiếng động bên ngoài, người bên trong “náo náo loạn loạn” một trận, sau đó cuống quít nhô đầu ra.
Mạc Phỉ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi nằm nhoài trên cửa sổ, ngoại hình cô khá thanh tú, mặc dù lớp trang phục có chút lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một mỹ nhân.
“Chỉ có hai người như vậy thôi sao?”- Trên mặt cô gái kia hiển nhiên có hơi thất vọng.
Mạc Phỉ đè thấp giọng nói: “Cô đừng lo, chúng tôi tới để cứu mọi người ra ngoài.”
“Hai người các anh, không được.”- Cô gái kia chợt có chút tức giận, cô nhìn bốn phía, “Thật là không còn người khác?”
“Cố Lam! Đến rồi!”- Bên trong, có người rất hồi hộp hô nhỏ.
Mạc Phỉ nghe có người mở cửa, cậu trả cửa sổ về đúng nguyên dạng, sau đó cùng Địch Hạo Tuấn trốn vào trong bụi cỏ.
Cửa lớn “Đùng” một tiếng, nặng nề đụng vào vách tường, một người bị ném tới trên đất, gào khóc nghẹn ngào. Nữ nhân chính là tốt ở điểm vừa khóc lóc vừa rít gào.
Xông vào cửa là một nam nhân thô to, cười ha ha: “Không nghĩ tới miệng lưỡi mày cũng không tệ nhỉ, nhưng đáng tiếc cơ thể lại không tốt như vậy, đàn ông chơi sẽ rất dễ chán, mày còn tích sự gì nhỉ? Ừm, mày là Cố Lam đúng không? Trương Khánh nói mày không nghe lời thì phải? Tao chính là không tin đấy!”
“Vút!”- Mạc Phỉ nghe thấy âm thanh roi da vung mạnh.
“Đừng đánh người mà!”- Mấy cô gái khác rít gào lên.
“Ba mươi mấy người đàn ông các người, bắt nạt một cô gái có gì đặc biệt! Có bản lĩnh thì các người cũng phát súng cho chúng tôi, năm đứa tụi này có thể sẽ giết chết một đám các người!”
“Miệng còn rất cứng rắn, đi ra đây với lão tử! Đêm nay không chơi chết mày, tao thề không mang họ Tôn!”
“Loảng xoảng…”- Cửa bị khóa.
Các cô gái ở bên trong nghẹn ngào, không dám lên tiếng. Địch Hạo Tuấn đợi một hồi mới đứng lên, anh bò tiến vào cửa sổ, Mạc Phỉ cũng theo sát ngay sau lưng anh.
Một, hai, ba, bốn, trong phòng có bốn người, thêm vào Cố Lam bị bắt đi, quả nhiên là năm người. Xem ra vừa nãy Cố Lam có ý định cho bọn họ cơ hội hành động đây mà.
Mạc Phỉ dò thám một thoáng, hiện tại đã biết rõ ràng trong phòng đối diện, bọn Trương Khánh tổng cộng có ba người.
Phòng bên truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Cố Lam, các cô gái trong phòng vừa gào khóc vừa lắc đầu nói: “Vô dụng, Cố Lam ở trong tay bọn họ. Nếu chúng tôi chạy trốn, vậy thì sẽ hại chết cô ấy. Các người hay là đi đi, chỉ có hai người quả thật quá nguy hiểm, bọn họ đều là không cần người sống, các người không đấu lại đâu.”
Địch Hạo Tuấn căn bản không để ý tới, anh tự nhiên móc một cây dao nhỏ từ trên người ra, bắt đầu cắt dây thừng trên tay mỗi người.
Vào lúc này, Mạc Phỉ cũng chỉ có thể an ủi các cô: “Mọi người yên tâm, đầu kia chúng tôi còn có người tiếp ứng. Lát nữa các cô hãy chờ ở bụi cỏ bên ngoài, chúng tôi sẽ cứu Cố Lam ra.”
“Có thật không… Thật sự cám ơn các anh. Các anh là bộ đội đặc chủng sao? Tôi đến từ thành phố S, tên Đinh Văn, tôi nghĩ người nhà tôi đã…”- Một cô gái chợt bật khóc.
Những cô gái này chịu ngược đãi trong thời gian rất lâu, trên cánh tay người nào người nấy đều có vết tím xanh. Hơn nữa bọn Trương Khánh lần nào cũng đều sẽ mang một người đến phòng sát vách, giam riêng biệt, đấy chính là con tin trong tay bọn họ. Các cô gái này quá thiện lương, Trương Khánh tin chắc các cô sẽ không bỏ rơi bạn mình chạy trốn.
Huống chi, bốn phía đều là tường vây, đều là súng, các cô có muốn chạy cũng chạy không xa được.
Mạc Phỉ dẫn người tới trong bụi cỏ, đi xa một chút, mới nói với Địch Hạo Tuấn: “Hiện giờ, tiếp theo phải làm sao?”
“Cậu ở bên ngoài chốt hành chính này canh chừng, nếu có người đi ra từ đây phát hiện tình huống bên ngoài, cậu hãy giết chết hắn. Còn những cái khác cứ giao cho tôi. Mạc Phỉ, nhớ kỹ, không được hạ thủ lưu tình, trên tay của cậu nắm giữ rất nhiều sinh mạng đấy.”
Mạc Phỉ nhìn vào trong mắt Địch Hạo Tuấn, ở trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh có thần này cho cậu rất nhiều an ủi. Mạc Phỉ gật đầu với Địch Hạo Tuấn: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Địch Hạo Tuấn xoay người quay đầu lại, việc nghĩa chẳng từ nan, lao thẳng về nơi đen ngòm đáng sợ kia.
Bên đây, Mạc Phỉ cũng dẫn các cô gái trốn đến chỗ an toàn, sau đó một mình lặng lẽ đi tới phía trước lầu hành chính.
Hai bộ thi thể vẫn còn nằm dưới đất, đèn pha lay động ở trên mái nhà, thời điểm bị rọi sáng một nửa, đặc biệt đáng chú ý.
Mạc Phỉ suy nghĩ một chút, liền quay lại, đem thi thể tha về phía bụi cỏ.
Trong đầu của cậu bỗng nhiên lóe qua ký ức năm hai mươi hai tuổi, cũng là vào một đêm đen, khi cậu tận mắt nhìn thấy thi thể ba mình bị người ta ném vào tràng xe hoả táng, nước mắt của cậu nhất thời như vỡ đê. Mạc Phỉ nghĩ, nếu không có sự cố năm đó, khả năng cả đời cậu cũng sẽ không thể bước vào con đường sự nghiệp làm phóng viên này.
Mạc Phỉ xử lý hai bộ thi thể, trên mặt dần dần bình tĩnh. Cậu lấy súng cùng một ít vũ khí từ trên thi thể, trốn ở phía sau cửa lớn của lầu hành chính, yên tĩnh quan sát.
Đám đàn ông đang làm ầm ĩ ở trong phòng, Mạc Phỉ có thể nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ:
“Đến đây, gọi đi, gọi một tiếng cho lão tử nghe một chút.”
“Đầu trọc, mày chơi được một lúc rồi, giờ đến phiên tao chứ.”
“Mẹ nó, theo tao này, đừng dùng sức như thế, đồ đê tiện, có biết chơi hay không?”
…
Mạc Phỉ nắm chặt súng trên tay, nháy nháy mắt, cậu kích động đến nổi rất muốn xông vào, cho bọn họ mỗi người một cú đấm.
Cũng chính vào thời khắc này, tầng cao nhất đột nhiên truyền đến một tiếng súng rất rõ ràng, điều này làm cho đám người đang hoan hỉ ở trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
“Đùng.”- Lại một tiếng súng vang tại tầng cao nhất, ngay sau đó, hai ngọn đèn pha to lớn đều bị phá hủy.
Đám đàn ông kia khẩn trương bò lên từ trên người Cố Lam, bỗng nhiên đèn trong gian phòng tối sầm đi, đồng thời truyền ra tiếng gào thét của đám đàn ông.
|
Chương 9[EXTRACT]“Con mẹ nó, là ai làm vậy!
“Tất cả mang vũ khí tới, lên lầu! Giết hết!”
……..
Mạc Phỉ lo lắng trong phòng còn có người, cậu nhìn vào một cánh cửa sổ đang mở. Dựa vào ánh trăng, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang mang theo súng đứng trước mặt Cố Lam, Cố Lam thì đứng đối diện với cửa sổ, còn người đàn ông kia đang đối mặt với cô.
Vì để bảo vệ Mạc Phỉ, Cố Lam suy nghĩ một chút, ôn nhu nói với tên mập mạp kia: “Đại ca, có thể buông lỏng nút trói cho tôi được không, tay tôi hình như muốn đứt luôn rồi.”
“Con mẹ nó, mày đàng hoàng một chút cho tao! Coi chừng tao đánh mày đó!”
“Làm gì vậy, sao lại hung dữ như vậy chứ, lão đại đi rồi, chỉ còn hai chúng ta, anh hung dữ cho ai xem đây.”- Cố Lam vén chân dài lên, thân thể thon dài bóng loáng, tên mập kia nhịn không được mà liếc mắt nhìn.
Tên mập nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân của Cố Lam.
Cố Lam biết rõ gã này là người có địa vị thấp nhất, e là mọi người đã hưởng dụng xong cũng không tới phiên gã. Hiện tại lão đại không có ở đây, đây nhất định là cơ hội tốt dành cho gã.
Để tiện cho Mạc Phỉ làm việc, Cố Lam cũng chẳng thèm để ý nữa. Cô cố ý che che giấu giấu, mà hành động này lại khiến bộ quần áo rách nát của cô xộc xệch, cảnh “xuân” liền lộ ra.
Tên mập không nhịn được nữa, gã ném súng xuống, đưa tay mở thắt lưng, nhỏ giọng tựa như đang an ủi chính mình: “Mình nhanh chút là được, sẽ không bị lão đại phát hiện đâu.”
“Anh làm gì! Anh làm gì vậy! Chúng ta đang ở cạnh cửa đó nha, anh tiến thêm một chút nữa, tôi sẽ đẩy cửa gọi người đấy!”
“Ha ha ha! Mày tưởng tao sợ sao? Đây là văn phòng của lãnh đạo xưởng này đó, cách âm rất tốt. Mày đang bị trói thì làm sao có thể đẩy cửa? Gọi đi, mày gọi đi, càng gọi lão tử càng cao hứng…”
Mạc Phỉ nghe rõ vị trí hiện tại của Cố Lam, cậu lặng lẽ tiến vào lầu hành chính, rất nhanh liền tiếp cận được căn phòng kia.
Lầu hành chính này trên dưới trước sau đều có cầu thang, vị trí hiện tại của Mạc Phỉ lại rất không thuận tiện, vạn nhất có người đứng ở trên cầu thang sẽ lập tức nhìn thấy cậu, tình thế sẽ trở nên gay go.
Ở bên ngoài quả thực không thể nghe được động tĩnh bên trong, Mạc Phỉ hít sâu một hơi, cầm lấy cương côn không biết do ai vứt trên mặt đất.
Đột nhiên đẩy cửa đi vào.
Cố Lam cố ý để tên mập đối diện với cửa lớn, lúc cậu tiến vào, liền cảm thấy cửa va vào một thứ như cột xi măng lớn, sau đó liền thấy một người ôm đầu bối rối đứng dậy. Cửa đóng, cậu nắm lấy cương côn, đâm thẳng về phía tên mập.
Lúc bắt đầu tên mập còn lẩm bẩm, rầm rì, nhưng rất nhanh thanh âm trong cổ họng của gã liền vụt tắt, biến thành một đống thịt nhũn nằm trên mặt đất.
Nhưng Mạc Phỉ vẫn nắm chặt gậy mà đánh vào gã.
“Mạc Phỉ! Mạc Phỉ! Đừng đánh nữa, hắn ta chết rồi.”- Cố Lam đứng ở một bên kéo lấy cánh tay của Mạc Phỉ.
Mạc Phỉ thở hổn hển, khi cậu cuối đầu liền nhìn thấy một vũng máu, nghĩ đến đây là thành tựu của mình, cảm giác có cái gì đó bốc lên trong lồng ngực.
“Trên người của hắn có chìa khóa của cánh cửa đối diện.”- Cố Lam nói.
“Hà… Hà… Hà…”- Mạc Phỉ không dám nhìn xuống người đã chết kia. Bàn tay toàn là máu, cậu kéo Cố Lam: “Không cần tìm, bọn họ đều ở bên ngoài. Chúng ta nhanh rời khỏi đây.”
Xung quanh lầu hành chính đều là tiếng súng, Mạc Phỉ muốn dựa vào tiếng súng để tìm vị trí của Địch Hạo Tuấn, có thể tùy thời mà cứu anh ta, nhưng tiếng súng quá nhiều, lẫn lộn hết lên.
Một đoàn nữ nhân bám sát theo sau Mạc Phỉ, đi dọc theo lầu hành chính. Vài ngọn đèn pha le lói trên mái nhà, khiến toàn bộ khu xưởng âm u quỷ dị vô cùng. Ánh đèn yếu ớt đó hầu hết hắt ra từ những cây đèn bắt sâu, bởi vì máy phát điện đã bị Địch Hạo Tuấn phá hủy, nên toàn bộ bên trong khu xưởng không có chút ánh sáng nào.
Thích Tâm hưng phấn chạy tới chỗ cậu: “Mạc Phỉ! Mạc Phỉ! Xem tôi mang đến nhiều đồ vật này! Nhiều người quá đi! Chúng ta có thể đi lấy thêm nhiều đồ nữa! Địch Hạo Tuấn đâu rồi?”
“Anh ta còn ở bên trong.”- Mạc Phỉ nói, “Chúng ta đang ở trong này nhưng cảnh vệ bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng súng, sẽ chạy vào đây. Chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi nơi này.”
“Nơi nơi đều có rào chắn?! Trời ạ, chúng ta nên làm gì đây?”- Thích Tâm vừa hoảng hốt vừa khẩn trương.
Mặc Phỉ hiện tại mới phát hiện, không có Địch Hạo Tuấn, cậu quả thật là người vô năng mà.
Bọn họ trốn ở phía sau nhà kho, nhìn thấy mấy thủ vệ từ cửa lớn chạy tới. Mạc Phỉ hoảng hốt. Mấy người phụ nữ đang ở bên trong kho cố mang theo những vật dụng cần thiết đi. Đúng như lời Địch Hạo Tuấn đã nói, nơi này chính là một bảo khố! Bọn người Trương Khánh vì sợ Zombie bạo phát nên đã dự trữ rất nhiều vũ khí cùng vật dụng hữu ích.
“Tiếp viện của các người đâu?”- Cố Lam rất gấp, “Không phải cậu nói còn có những người khác nữa sao? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Không có, chỉ có ba người chúng tôi.”- Thích Tâm lắc đầu.
“Các người làm như vậy là đem sinh mạng của chúng tôi ra đùa giỡn đấy!”- Cố Lam vô cùng tức giận.
“Đừng như vậy, Cố Lam, bọn họ chỉ là tốt bụng muốn giúp chúng ta thôi.”- Mấy cô gái kia lên tiếng trấn an.
“Làm sao bây giờ?”- Thích Tâm hỏi.
Mạc Phỉ nhìn đến phía tường vây kia, mục tiêu quá rõ ràng nhưng cũng quá xa. Một nhóm người lớn như vậy đi đến tường vây cũng không chắc sẽ bị phát hiện. Huống chi cửa lớn bên đó chỉ có hai người thủ vệ, có thể mạo hiểm thử một lần.
Đang suy nghĩ, kho hàng đột nhiên bị đẩy ra, mấy người bên trong kinh ngạc suýt đã ra tay động thủ.
Địch Hạo Tuấn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nhiều người bên trong cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Anh nói với Mạc Phỉ: “Mọi người đi ra đi, bọn họ đã bị tôi đánh lừa đi rồi, lợi dụng thời cơ này, nhanh đi theo tôi.”
Mạc Phỉ không rõ Địch Hạo Tuấn đã làm gì, chỉ nghe thấy bên trong lầu hành chính toàn là tiếng súng.
Bọn họ kéo theo nhiều bao nhỏ đựng chiến lợi phẩm, nhanh chóng đi đến cửa lớn. Nhà kho cách lầu hành chính rất gần, theo lý thuyết, hai người thủ vệ này hẳn là nghe được tiếng súng, nhưng có thể là vì Trương Khánh đã dặn dò, nên bọn họ không rời khỏi cương vị.
“Làm sao bây giờ? Chúng ta không qua được.”- Vẻ mặt Thích Tâm như đưa đám.
Địch Hạo Tuấn đưa tay sờ lên bao đồ, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười: “Đừng quên, hiện tại chúng ta đã có súng.”
Mạc Phỉ thấy Địch Hạo Tuấn nhanh chóng lắp ráp súng ống, vẻ mặt cậu rất khiếp sợ. Ánh mắt cậu dừng ở cổ của Địch Hạo Tuấn, Mạc Phỉ thấy được vài vết thương cùng hình xăm trên cổ của anh. Địch Hạo Tuấn hai ba lần liền lắp ráp xong súng ống, anh kéo chốt, đem những thứ khác quăng lại trong bao, quay lại nói với mọi người: “Bọn Trương Khánh sẽ đến đây trong chốc lát nữa. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, tôi đếm tới một liền bắt đầu chạy.”
“Ba.”- Địch Hạo Tuấn thấp giọng nói, họng súng đen ngòm trong tay anh quay về một trong hai tên thủ vệ kia.
Mạc Phỉ đem những bao nhỏ quấn quanh người cậu, trong đó đều là nước, rất nặng.
“Hai.”- Địch Họa Tuấn bóp cò, một ánh lửa lóe lên, một người liền ngã xuống đất.
“Ai?!”- Một thủ vệ khác giơ súng lên.
“Một.”- Địch Hạo Tuấn đếm tới số cuối cùng, người thủ vệ kia cũng từ từ mà ngã xuống đất.
“Chạy!”- Mạc Phỉ ở một bên hô lớn.
Bình nước nặng trình trịch đột nhiên va vào sống lưng của Mạc Phỉ, Thích Tâm cũng không tốt hơn là bao. Bọn họ sợ những cô gái trẻ tuổi kia sẽ không mang nổi, nên đều giành mang những bình nước nặng đó trên người.
Mạc Phỉ kéo theo một cô bé đang bị thương, Địch Hạo Tuấn chạy ở cuối, vừa chạy vừa xoay người nổ súng..
Đám người Trương Khánh dường như đã phát hiện Địch Hạo Tuấn, bên trong lầu hành chính không còn nghe thấy tiếng súng nữa, bọn họ đang tìm kiếm tăm tích của Địch Hạo Tuấn.
Cũng có thể đám người này nghe được tiếng súng ở kho hàng, Trương Khánh chửi thề một câu, lập tức dẫn người chạy đi.
Bên trong tường vây chợt ném ra một thứ, Trương Khánh thấy không rõ, vừa vặn có người xô hắn qua một bên, “Là lựu đạn.”
“Oanh.” một tiếng, Trương Khánh không nghe thấy gì, hắn chỉ nhìn thấy khắp thế giới đều là những mảnh kim loại.
Vụ nổ làm những tấm kính vỡ tan, đám Zombie bên ngoài nghe được tiếng động lớn như vậy, liền dồn dập tụ lại gần nhà kho. Trong chốc lát những tên thủ vệ trở nên căng thẳng, đứng phía trên mà điên cuồng chém giết Zombie.
“Đừng bắn nữa, cẩn thận những thùng dầu kia sẽ phát nổ đó.”- Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn.
Một viên đạn bay sát qua da đầu của Mạc Phỉ, suýt nữa là chấm dứt sinh mệnh cậu.
Địch Hạo Tuấn ở phía sau hô lớn: “Thích Tâm dẫn bọn họ đến xe, Mặc Phỉ lên khởi động xe buýt, các cậu không cần chờ tôi.”
Trương Khánh như muốn điên rồi, từ dưới đất bò dậy hô loạn: “Ngăn bọn chúng lại cho tao!”
“Bắn!”
“Đừng nổ súng, xung quanh đều là xăng!”
……….
Địch Hạo Tuấn chạy ở cuối cùng, khi xe khởi động di chuyển, anh vẫn chưa lên xe.
Mạc Phỉ sốt ruột gọi anh: “Mau lên xe đi!”
Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn truy binh suy lưng, trên mặt anh lóe qua một tia nham hiểm, đem lưu đại cuối cùng, kéo chốt, ném tới Trương Khánh.
Xe chạy hết tốc lực, Địch Hạo Tuấn cũng đã kịp thời lên xe. Anh đoạt lấy tay lái từ Mạc Phỉ, xe buýt như điên loạn tông thẳng hướng về cửa lớn.
“Xe sẽ bị va nát mất! Anh điên rồi sao?”- Mặc Phỉ vội vã hô to.
Địch Hạo Tuấn quát lên: “Mọi người nắm chặt lấy tay vịn trên ghế ngồi đi.”
Xe buýt tàn nhẫn va vào cửa lớn, tim Mạc Phỉ nhảy lên, may là cửa kính của xe không bị vỡ nát.
Zombie bên ngoài tràn vào như thủy triều, Địch Hạo Tuấn dùng xe cán thẳng qua những con Zombie đang lao tới.
Có con bị cán nát vụn, có con thì bị đẩy văng lên nóc xe rồi té xuống dần, vô cùng thê thảm.
Trương Khánh thấy kho dầu nổ tung, tim liền rơi thẳng xuống đáy vực, hắn đặt mông ngồi xuống đất, trong miệng liên tục lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi, xong rồi….”
“Anh Khánh, đi nhanh lên! Trên núi không lo không có củi đốt!”- Người bên cạnh liều mạng kéo hắn. Zombie từ cửa sau tràn vào, đám người Trương Khánh vội vàng khởi động xe chạy trốn.
Toàn bộ xung quanh đều chấn động, Zombie như điên mà ào đến nơi sáng nhất, Địch Hạo Tuấn vòng xe qua tránh nơi đã thất thủ, bỏ qua trạm thu phí, chạy ra khỏi thành thị.
|