Vong Giả Quy Lai
|
|
Chương 70[EXTRACT]Lần đầu tiên tiếp nhận hạng mục khoa học này, Mạc Phỉ đã điều tra rất nhiều mặt. Khi đó trên thị trường cũng bắt đầu tung ra bình thuốc màu lam ấy, giá cao chót vót nhưng chỉ người đặc biệt mới có thể với đến nổi, thì đại đa số chưa từng tiếp xúc qua loại thuốc này.
Nhưng bình huyết thanh màu lam ấy chỉ có tác dụng ức chế, bình màu hồng nằm trong tay của Địch Hạo Tuấn lúc ấy, xem ra mới là huyết thanh thật sự có thể trị bệnh.
Nghĩ đến đây, Mạc Phỉ không thể không nhớ đến sự lo lắng của mình về Đường Sĩ Miễn. Người này xác thực rất khả nghi, nhưng dưới tình hình trước mắt, chỉ có thể nghĩ cách tập trung mọi người lại mới là phương án an toàn nhất.
Mạc Phỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Trương Khánh, trong cặp kia không chỉ có tham lam, hiếu kỳ mà còn có mấy phần kiêng kỵ. Đúng như cậu suy đoán từ trước, lấy địa vị và thủ đoạn của Trương Khánh, làm sao hắn ta có thể biết được chuyện về huyết thanh, nhưng đến tột cùng hắn đã biết gì về sự tồn tại của huyết thanh và tác dụng của nó hay không, đáp án hầu như vô cùng sống động.
Đối với nguồn gốc của huyết thanh, Mạc Phỉ cũng chẳng muốn hợp bàn bê ra, nào sẽ cho Trương Khánh có cơ hội biết được lai lịch của nhóm cậu, sẽ gây bất lợi đối với cậu. Mạc Phỉ chỉ hàm hồ nói: “Loại huyết thanh có thể trị được virus Zombie, tôi đã tận mắt thấy. Tôi biết, thứ như vậy đối với bất kỳ người nào cũng có sức hấp dẫn rất lớn, nếu anh nhường đường cho bọn tôi, tôi sẽ cung cấp cho anh một ít đầu mối hữu dụng.”
Nghe xong câu trả lời khẳng định của Mạc Phỉ, dù là Trương Khánh cũng thấy bất ngờ. Bọn họ làm thí nghiệm ở đại viện, dưới sự chỉ đạo của Lang giáo sư mà tiến hành điều chế huyết thanh màu hồng. Trong quá trình thí nghiệm, đã tiêu hao không ít vật thí nghiệm, nhưng cho đến nay cũng chưa từng thành công. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng vật thí nghiệm đều sẽ chết giữa cuộc thí nghiệm, điều này cũng là nguyên nhân khiến Lang giáo sư chưa dám hoàn thành hết cuộc thí nghiệm.
Quyền lãnh đạo của Trương Khánh trong đoàn đội này cũng không được vững chắc lắm, tuy rằng lúc này Lang giáo sư chưa cướp quyền lực của hắn, nhưng lần này vật thí nghiệm không thành công, hắn có thể khó sinh tồn trong đoàn đội này.
Nếu như người trước mắt này nói tất cả đều là sự thật thì….
Nhìn thấy khuôn mặt Trương Khánh biến ảo không ngừng, Mạc Phỉ lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình. Trương Khánh muốn ở nơi này thu phục một đám người lớn như vậy, khẳng định có thế lực nào đó đứng phía sau. Dù gì nơi đây là thủ đô, những người có chức cao thu được tin tức về huyết thanh cũng không có gì là lạ.
Vào lúc này, Mạc Phỉ từ từ nhớ đến khuôn mặt có vẻ quen quen của Trương Khánh, cậu nhớ đến thời điểm chạy trốn, vì con đường trọng yếu nhất đã bị Zombie vây chặt mà chạy đến một hắc xưởng. Cậu còn nhớ vì nhờ Địch Hạo Tuấn nổ banh nhà xưởng của người ta nên bọn họ mới có được vũ khí như hiện giờ. Có thể nói, bọn học tay trắng dựng nghiệp ở thành phố C một phần cũng là nhờ đến Trương Khánh.
Rốt cuộc cũng nhớ đến người quen cũ này, Mạc Phỉ lúng túng hắng giọng một cái, dùng áo khoác che đi lỗ tai của mình. Ánh mắt nhìn Trương Khánh có thêm vài phần cảnh giác. Mạc Phỉ không ngờ rằng mình sẽ đối mặt với kẻ thù cũ, cậu cũng không hề biết diện mạo của mình hiện giờ rất khác khi đó, cứ nghĩ rằng Trương Khánh không nhớ nên cậu vẫn giả ngu như cũ.
“Huyết thanh không có ở trong tay tôi, muốn chứng thực được những gì cậu nói phải lấy được huyết thanh trước. Cậu cũng biết huyết thanh có thể trị được virus Zombie quan trọng đến cỡ nào. Tôi muốn biết chi tiết nhỏ nhất về nó, kể cả cách tiêm vào để nó phát huy tác dụng tốt nhất.”- Trương Khánh suy nghĩ một chút lại nói: “Tôi sẽ nhường đường cho các cậu, người của các cậu cứ ở lại Đông Sơn thôn cho đến khi thí nghiệm thành công. Trong lúc đó, tôi sẽ đảm bảo thí nghiệm cho các đoàn của cậu.”
Mạc Phỉ không ngừng xoay súng trong ống tay áo của mình, có vài lần cậu muốn làm theo kế hoạch của mình là thừa thế xông ra bên ngoài, nhưng khi nghiêng người nhìn thấy đoàn xe phía sau mình, Mạc Phỉ liền lập tức đem ý định của mình dập tắt.
Bây giờ cậu ở đây dây dưa với Trương Khánh một ít thời gian, bên trong Đông Sơn thôn cậu tương đối quen thuộc, cũng biết bên trong có một đống kiến trúc kiên cố có thể phòng thủ. Cậu chẳng biết vì sao Trương Khánh chưa nhận ra cậu, nhưng chắc chắn nhân lực của Trương Khánh không thể cứ liên tục duy trì cảnh giác như vậy, bọn họ nhất định sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm ở lại canh gác, nhóm còn lại phải trở về thành phố B để lấy huyết thanh, cậu chỉ còn cách lẳng lặng chờ thời cơ đến.
Mạc Phỉ lạnh lùng nói: “Vậy thì theo như anh nói, tôi và anh đang dựa trên quan hệ hợp tác. Đội của tôi cũng không thể dễ dàng đem hết vũ khí và xe cho anh được.”
“Việc này tôi có thể hiểu.”- Trương Khánh nói: “Tôi sẽ giữ vài người làm con tin, cũng sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ, chỉ cần cậu giao ra phương án thí nghiệm chính xác nhất, vậy sau này chúng ta sẽ là bằng hữu.”
Thấy Mạc Phỉ hơi gật đầu, trong lòng Trương Khánh không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Đối phương quả nhiên là một newbie (*). Hắn cho rằng sau khi Mạc Phỉ đưa phương pháp vào tay mình thì quyền chủ động sẽ thuộc về hắn.
(*) Newbie: Người mới.
Thấy Mạc Phỉ bình yên vô sự trở về, mọi người trong đội đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhìn lại, phát hiện không thấy mấy người Kim Thuần đã bị bắt làm con tin trở về, mà chỉ có vài tên bên cạnh Trương Khánh trở về.
Vài người trong nhóm: “Thế nào? Bàn bạc ra sao rồi?”
Mạc Phỉ hơi lắc đầu, sau đó nói: “Bọn họ đồng ý nhường đường cho chúng ta lên núi, để chúng ta có thể vào Đông Sơn thôn. Nhưng bọn họ đòi tôi phải dùng thứ đáng giá để trao đổi. Mà tôi cũng chỉ lấy thứ ấy ra để lừa gạt hắn ta, thứ ấy rốt cuộc tôi cũng không biết nó đang ở chân trời nào, vì vậy tình huống không lạc quan là mấy.”
Nghe Mạc Phỉ nói, những người khác đều bắt đầu lo lắng, Cận Phi Ngữ đột nhiên nói: “Tôi nhớ bên trong Đông Sơn thôn có một cái lô cốt (*), nếu như chúng ta có thể chiếm được chỗ đó, chắc chắn bọn họ sẽ không thể làm gì được. So với những nơi hoang dã như vậy, địa hình Đông Sơn thôn khá gồ ghề, đúng là lợi thế cho việc phòng thủ.”
(*) Lô cốt: Kiến trúc chủ yếu dùng để phòng ngự được xây từ những vật liệu kiên cố.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, vũ khí của chúng ta không thể giao ra, nếu có thể, tôi còn muốn liên lạc với người bên trong thôn, để bọn họ cùng phối hợp hành động. Tối nay bọn họ nhất định sẽ phân một đội để về thành phố B lấy thuốc, vào thời điểm thay ca vào buổi tối, nhất định đấy chính là lúc canh phòng lỏng lẽo nhất.”
Ai cũng mang một tâm tư khác nhau theo sau Mạc Phỉ chậm rãi đi lên đường núi. Đoàn xe của Trương Khánh cũng theo sát phía sau.
Thôn lấy tên theo cách cổ đại, địa thế dễ thủ khó công, từ giữa sườn núi cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi, một đường khác phải đi vòng ra sau núi để đi thẳng đến thành phố B.
Đây là lần thứ ba Mạc Phỉ đi trên con đường này, cậu quan sát rất kỹ địa hình xung quanh. Dựa theo suy đoán của cậu, bên cạnh con đường này còn có một lối đi rất cổ, được xây bằng đá cuội, bình thường có ít người qua lại.
Con đường kia cũng không hẹp, nhưng trên đường chồng chất đầy đá cuội, hơn nữa còn bị rêu xanh bao phủ nên xe cộ không cách nào đi lại được.
Phía bên dưới triền núi có vài con Zombie lạc đàn, chúng không ngừng hướng về đoàn xe rít gào, liên tiếp nhắm vào đoàn xe nhưng lại bị trượt xuống triền núi trong vô vọng.
Mạc Phỉ ngồi trong buồng xe, đối với kế hoạch của mình, cậu có chút thấp thỏm.
Nhưng lúc này tiếng Lăng Ba lại vang lên: “Thứ bọn họ muốn, có phải là huyết thanh kia không? Tôi biết anh và Địch Hạo Tuấn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của huyết thanh đó.”
Mạc Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lăng Ba. Vào lúc này Mạc Phỉ đột nhiên phát hiện, nguyên lai cậu bé trai trẻ tuổi này, kỳ thực vẫn rất có tâm cơ, Mạc Phỉ hỏi: “Cậu biết khi nào?”
“Khi ở trong sân thể dục.”- Lăng Ba nói đơn giản: “Bọn họ có huyết thanh còn có thể ở trong thành phố B xây dựng thế lực lớn như vậy, nhất định lãnh đạo của bọn họ có bối cảnh không đơn giản. Tôi rất muốn biết về chuyện của huyết thanh, nhưng có người nói với tôi rằng biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt.”
“Là Đinh Vĩ nói đi.”- Mạc Phỉ bất đắc dĩ nói.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt đồi tang của Mạc Phỉ, Lăng Ba bỗng nhiên nở nụ cười: “Hai người che giấu rất khá, tôi và Đinh Vĩ cũng chỉ vô ý biết được mà thôi.”
“Xin lỗi đã kéo hai người vào, nhưng Đinh Vĩ nói đúng, chuyện về huyết thanh, cậu biết càng ít càng tốt. Xin lỗi.”
Mạc Phỉ nhìn ra ngoài cửa xe, nếu như có thể, cậu chỉ muốn như hai người Đinh Vĩ và Lăng Ba, cùng sống cuộc đời chỉ có hai người. Nhưng thầy của cậu đã nói, đã đi trên con đường làm phóng viên, tin tức mình có được tỉ lệ thuận với nguy hiểm đang rình rập mình.
Lúc trước vì ba chết oan mà trở thành phóng viên, từ nay về sau, Mạc Phỉ nhất định sẽ không lơ là bất cứ chân tướng nào nữa. Mặc dù hiện tại không còn làm ở đài truyền hình nữa, nhưng cậu vẫn theo ý định như cũ.
Dựa vào độ nhạy cảm của một phóng viên, từ giọng nói của Trương Khánh, ẩn đằng sau chuyện huyết thanh kia, che giấu không ít bí mật mà cậu chưa thể khai quật được.
|
Chương 71[EXTRACT]Trong cuộc đại chiến với Đường Sĩ Miễn, Địch Hạo Tuấn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tuy may mắn sống sót sau trận nổ lớn, nhưng do trường kỳ mệt nhọc, hơn nữa còn bị thương nặng, khiến anh hôn mê hết ba ngày mới tỉnh lại.
Trong ba ngày này, đám người đại viện hải quân lục tục chiếm lĩnh toàn bộ đại viện. Bọn họ dùng sức mạnh chính mình trục xuất tất cả Zombie trong đại viện, đồng thời lợi dụng thiết bị trước kia tại đại viện mà gia cố phòng ngự tứ phía.
Anh trai của Lại Minh, Lại Quang cũng trở về đây. Hắn đã từng là một kỹ sư, hiện tại chính là hạt nhân kỹ thuật của toàn đội. Bọn họ tạo nên máy phát điện to lớn nhờ vào sức gió, thậm chí trên khoảng không của đại viện còn đặt một cuộn dây điện quang rất chắc chắn.
Theo như Lại Quang nói, thứ này không chỉ có thể đối phó Zombie, mà còn có thể dùng để đối phó con người. Nếu người của đại viện lục quân muốn dứt khoát lấy lại mảnh này đất, cuộn dây nhất định sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi.
Chạng vạng ngày thứ ba, Địch Hạo Tuấn rốt cục cũng có thể đi lại, mà chuyện đầu tiên anh nghĩ đến chính là rời khỏi đại viện an toàn này, đi tìm Mạc Phỉ.
Địch Hạo Tuấn lái xe rời khỏi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đối với vị chiến thần này, trong lòng mỗi người đều tràn đầy kính trọng. Có thể đơn đả độc đấu với một Zombie biến dị cấp cao, đồng thời sống sót dưới sự công kích của loạt đại pháo, người như vậy dù đoàn đội lớn hay nhỏ, đều cũng sẽ trở thành tiêu điểm khiến người khác sùng bái.
Thủ vệ Lại Minh đặc biệt cấp cho Địch Hạo Tuấn một chiếc xe tốt, những ngày qua hắn vẫn luôn trông coi bên người Địch Hạo Tuấn, nên đối với tâm tư của anh rất rõ ràng. Tại trong ba ngày này, mỗi khi Địch Hạo Tuấn nhắm mắt lại, đều gọi tên “Mạc Phi”, ba ngày, niệm đến trăm ngàn lần.
Thành phố B là một mảnh hoang vu tiêu điều, dáng vẻ giống như thiên tai tại Nhật Bản mà TV có phát sóng hồi trước.
Địch Hạo Tuấn dựa theo con đường Lại Minh đã nói, đi qua hoàng cung cũ, đến đường lớn, chạy về hướng thành phố C. Trên mặt anh đã triệt để không nhìn thấy tình cảm, xe thẳng tắp đi ở ngay giữa đường lộ, ép dẹp mấy con Zombie ngán đường, một khắc cũng không ngừng mà chạy theo hướng Mạc Phi đã đi qua.
Xe của mấy người Mạc Phỉ bị chế ngự bên trong thôn Đông Sơn, còn xe của Trương Khánh thì bao quanh ở bên ngoài. Tất cả xe đều đồng loạt tắt máy.
Dựa theo ước định, người của Mạc Phỉ có thể giữ lấy vũ khí của mình, bọn họ cũng có thể đi lại trong thôn, đây chính là đặc ân mà Trương Khánh dành cho bọn họ. Bất quá, Trương Khánh đã lưu giữ bốn người có tư chất tốt bên phía của Mạc Phỉ trong tay, mặc dù là ước định như vậy, nhưng với tính cách đa nghi, trước giờ Trương Khánh luôn có một sự dè dặt đề phòng nhất định.
Hắn triệu tập hai người đắc lực dưới trướng đến trước mặt mình, nói với hai người: “Kế hoạch có biến, bốn người kia không cho vào trong thôn, tôi sẽ dẫn về thành phố B. Đợi đến khi bọn họ thí nghiệm thuận lợi, chúng ta lại tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Nếu như bọn họ có âm mưu khác, vậy chúng ta sẽ giết con tin, sát quang tất cả. Các cậu phải canh giữ thôn này cẩn thận, không được để bất cứ người nào đi ra ngoài.”
Nhìn thấy Trương Khánh một mặt nghiêm túc, hai tên thủ hạ kia lập tức đáp: “Vâng.”
Chuyện về huyết thanh, mặc dù là vấn đề thuộc về cơ mật của đại viện, nhưng vẫn có một số ít người theo Trương Khánh biết được chuyện này. Đây cũng là vì cân nhắc trong đội, bởi huyết thanh có khả năng kháng lại bệnh độc Zombie, chính là mơ ước của tất cả mọi người, tuy cũng là đồng đội, bất quá đại đa số người chỉ là biết một cách đại khái mà thôi.
Đứng ở lầu hai ở tầng một, Mạc Phỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Trương Khánh, căng thẳng vẫn đè nặng trong lòng cậu thoáng chốc thả xuống.
Người tên Trương Khánh này, tại thời điểm Địch Hạo Tuấn cho nổ tung khu xưởng của hắn, cơ hồ là tức giận đến mất lý trí. Giả như hắn nhận ra được Mạc Phỉ, nhất định hắn sẽ nhớ tới chuyện xưa, xé bỏ hiệp ước, trả đũa Mạc Phỉ. Vì vậy lúc tiến vào thôn Đông Sơn, Mạc Phỉ vẫn luôn đi đầu, sợ cùng với Trương Khánh mặt đối mặt.
Dưới sự sắp xếp của Mạc Phỉ, mỗi người đều có một nhiệm vụ, bọn họ có vẻ như tùy ý phân tán vào nhà dân, nhưng thực sự họ đang thực hành công việc mà mình được giao.
Địa thế của thôn Đông Sơn do nằm ở núi, nên hoàn toàn dựa theo thế núi mà xây dựng, tạo hình bên trong phi thường huyền diệu. Toàn bộ thôn làng tạo thành một thung lũng, bốn ngọn núi hùng vĩ nhất quán vây quanh, gian nhà trung tâm dựa vào thế núi, hiện ra hình phóng xạ. Nếu như tiến vào thôn trang, người ta rất dễ dàng vì mất đi phương hướng mà loạn lối.
Mạc Phỉ nhận thấy nhóm binh lính của Trương Khánh đều lưu lại bên ngoài không dám tùy tiện ra vào làng, cậu thoải mái nở nụ cười, sau đó nói với ông lão ở bên cạnh: “Mọi người, chúng tôi trở về rồi đây.”
Lúc Diệp trưởng thôn nhìn thấy Mạc Phỉ, tâm tình trong lòng ông hết sức phức tạp. Ông không nghĩ tới, mấy cậu trai này dù gặp phải đám Trương Khánh, Mạc Phỉ vẫn không quên cam kết lúc trước, trở lại đón mấy người bọn họ. Ông lo lắng Mạc Phỉ không đủ mạnh để có thể tự bảo toàn chính mình, không đánh lại Trương Khánh, ấy vậy còn đến lo lắng cho bọn họ.
Diệp lão thở dài một hơi: “Mấy lão già chúng ta có chết cũng không sao, các cậu vừa chạy đi, sao lại quay về làm chi.”
Nhìn thấy trên mặt Diệp lão vừa vui vừa thương cảm, biểu hiện rất phức tạp, Mạc Phỉ ít nhiều cũng đoán được một ít tâm tình của đối phương. Cậu cười cười nói: “Chúng cháu có một chút chuyện muốn ông cùng phối hợp, xin ông giúp đỡ, dẫn đường cho đội viên của chúng cháu.”
“Được rồi được rồi, các cậu nếu đã dám về đây, chúng ta đương nhiên là toàn lực phối hợp. Chỉ có điều ta có một chuyện muốn nói rõ ràng trước tiên với cậu, cái người tên Lữ Cao Bằng trước kia đã bị ta giết chết vứt ở đằng sau núi. Nếu bọn chúng phái người đi thăm dò, có lẽ sẽ phát hiện thi thể của hắn. Chúng ta đều phải cẩn thận.”
Trên mặt Diệp lão vụt qua một tia sát khí, cùng lời nói của ông, khiến Mạc Phỉ cảm thấy lão nhân trước mắt không hề nhu nhược yếu kém do tuổi tác. Mạc Phỉ tràn đầy nghiêm túc cùng kính ý, cậu nói: “Chúng ta ắt sẽ cùng bọn chúng đọ sức, đợi đến khi chúng cháu dẫn người đi, kính xin người trong thôn lên xe đầu tiên. Chúng cháu sẽ lập trận giáp ở nơi trung tâm thôn, phiền Diệp lão cho người dẫn đường, để chúng cháu có thể nhanh chóng làm quen được địa hình.”
“Cậu đây yên tâm, lão già bảo đảm có thể làm được.” Diệp lão gật đầu, quay người rời đi. Tấm lưng kia thoạt nhìn không còn già nua nữa, từng bước đều tựa hồ tràn đầy nhiệt tình.
Sắc trời dần tối, đám người Trương Khánh tụ tập tại bên kia quảng trường, nhóm lửa than. Một phần nhỏ theo xe Trương Khánh rời thôn Đông Sơn, trở về thành phố B. Thủ vệ lưu lại đây phần lớn cao to, ai nấy đều đứng thẳng người, ánh mắt của bọn họ hướng về lũ Zombie ở ngoài thôn, nhưng nhóm người Mạc Phỉ lại rất rõ, người bọn họ chân chính đề phòng thật sự là ai.
Thời điểm rời khỏi thôn Đông Sơn, mí mắt Trương Khánh đột nhiên nhảy lên, hắn đưa tay che mắt phải của mình một chút, ngay lập tức che kín tâm tình ở trên mặt.
Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Trương Khánh, thủ hạ bên người vẫn luôn quan sát hắn lập tức nịnh hót nói: “Trái nhảy họa, phải nhảy tài. Xem ra đại ca sắp giải quyết được cái thí nghiệm đau đầu kia rồi.”
“Đúng là cái thằng yêu tinh nịnh hót.” Trương Khánh méo miệng cười cười. Một tia bất hảo đối với tên này cũng được gạt bỏ chút ít. Cuối cùng trong lòng hắn cũng tràn đầy mong đợi, nếu như thí nghiệm thật sự có thể thuận lợi, hắn nhất định sẽ lén tiêm cho chính mình một mũi, đến lúc đó hắn không cần phải ái ngại Lang giáo sư nữa. Thậm chí hắn còn có thể giấu diếm một ít thuốc, tự bồi dưỡng quân đội thuộc về mình…
Xe của Trương Khánh thuận lợi vòng tới dưới núi, chạy như bay về phía thành phố B, phong cảnh cứ thế vùn vụt lui lại đằng sau.
Trương Khánh ngồi ở trong xe, lấy bóp tiền ra, rút ra một tấm hình. Nhìn người trong hình, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Thủ hạ ngồi ở bên cạnh Trương Khánh tên là Hùng Tử Bình, thời điểm nhìn thấy bức hình trong tay Trương Khánh, hắn lập tức nói: “Ơ, đây là con của anh hả? Nhìn giống anh quá đi! Cô gái xinh đẹp này nhất định là chị dâu rồi.”
Trương Khánh không đáp lại hắn, nhưng thần sắc ôn nhu trên mặt liền bán đứng hắn. Lúc bất ngờ bỏ đi khu xưởng của mình, hắn cùng vợ và thủ hạ đồng thời chạy nạn đến thành phố B, nương nhờ vào một ông lão để kiếm miếng ăn qua ngày.
Nghĩ tới vợ cho đến bây giờ vẫn bị Lang giáo sư giam cầm tại chỗ lánh nạn số 56, Trương Khánh bất giác xiết chặt quả đấm của chính mình.
Hùng Tử Bình ở bên cạnh, bởi vì thân phận thấp, nên việc này căn bản hắn không hề biết, hắn nhốn nháo nói: “Anh quả là may mắn, có Lang giáo sư chăm sóc vợ giúp anh, họ nhất định sẽ vô cùng an toàn. Hiện tại mấy trăm chỗ tránh nạn ở toàn quốc, đều có lượng lớn quân đội duy trì trật tự bảo đảm an toàn, nghe nói ngày đêm đều sẽ có máy bay tuần tra, tuy chu vi tụ tập hơn triệu thi triều, thế nhưng dưới đài pháo oanh tạc, Zombie có nhiều hơn nữa cũng vô dụng…”
Giữa lúc mấy người trong xe trò chuyện, tài xế đằng trước đột nhiên giảm tốc độ, hắn dùng giọng điệu cảnh giác nói với Trương Khánh: “Lão đại, ở phía trước hình như có một chiếc xe, đang hướng về phía chúng ta.”
“Xe? Xe gì? Người của mình sao?” Hùng Tử Bình cản lại ở đằng trước Trương Khánh lên tiếng hỏi. Tay phải tay trái của Trương Khánh đều trụ lại thôn Đông Sơn, cho nên đây là lần đầu tiên Hùng Tử Bình mới có hội tiếp xúc gần gũi với Trương Khánh như vậy, bởi thế biểu hiện của hắn lúc này vô cùng tích cực.
Tài xế ngồi ở ghế trước hồi lâu lắc đầu, nói: “Quá xa, không thấy rõ.”
“Đợi đến gần đã, sau đó tính tiếp.” Trương Khánh cũng không quá lo lắng, đối phương chỉ có một chiếc xe mà thôi, mặc dù phần lớn người của hắn đều ở thôn Đông Sơn, thế nhưng cùng đi hiện tại cũng còn đến năm, sáu chiếc xe lận mà. Huống hồ con đường này người của hắn sớm đã tuần tra rồi, biết đâu chính là người phe hắn vừa vặn đi qua đây không chừng.
|
Chương 72[EXTRACT]Ô tô của Địch Hạo Tuấn đi từ Bàn Sơn chạy về thủ đô, đoạn đường này xung quanh đều là vách núi, bốn phía lại không có lan can bảo hộ, chỉ cần một chút không để ý sẽ lộn nhào xuống vách núi như chơi.
Khung cảnh dưới đáy là than hồng thạch đỏ như máu, đã từng là danh lam thắng cảnh cấp năm sao của toàn quốc. Tại dưới thác nước, phiến đá màu đỏ cũng là một điểm đặc biệt đáng chú ý.
Lúc Địch Hạo Tuấn tiến nhập vào con đường này, phía trước truyền đến tiếng động cơ ô tô. Hai đoàn xe chẳng mấy chốc lướt qua mặt nhau.
Trương Khánh dẫn đầu năm chiếc xe bo sát vào vách núi, còn Địch Hạo Tuấn đi ở làn ô tô bên ngoài.
Thời điểm hai bên giao nhau, Địch Hạo Tuấn hờ hững nhìn lướt qua mấy chiếc xe. Trương Khánh cũng đưa mắt về phía Địch Hạo Tuấn, khi hắn nhìn thấy đường viền đặc trưng kia, thời điểm nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Địch Hạo Tuấn, đầu óc của hắn chợt nổ tung, từng hình ảnh của quá khứ bỗng nhiên ùa về.
“Nhanh! Quay đầu xe, xe ở sau ngăn cản hắn lại!” Trương Khánh đứng lên quát vào ống truyền điện thoại.
Đầu óc của hắn nổi lên mảng ký ức về sự tình phát sinh trong hắc xưởng ngày đó, khi nhận ra Địch Hạo Tuấn, hắn cũng không thiết nghĩ đến giữ hình tượng trước đám thuộc hạ nữa. Chính là hai người bọn họ cho nổ tung nhà xưởng của hắn, cướp đi vũ khí của hắn.
Trương Khánh lên cơn giận dữ, hận chính mình không ngay lập tức nhận ra Mạc Phỉ. Bất quá đối phương chỉ có một mình, huống chi luận về xe hay số người thì bọn họ đều chiếm ưu thế. Trương Khánh tàn nhẫn mà kêu lên: “Xem bây giờ mày chạy đi đường nào!”
Hùng Tử Bình có nhìn thấy người ngồi trên xe kia, chỉ là một khuôn mặt xa lạ mà thôi, hắn cũng không để ý nhiều. Đội ngũ của bọn họ rất lớn, chuyện không nhận ra mặt lẫn nhau cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng khi trông thấy vẻ mặt Trương Khánh như vậy, hắn liền biết sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Thời điểm người kia lướt qua, Hùng Tử Bình cảm nhận khuôn mặt của đối phương mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng cương nghị, khiến người nhìn qua khó quên.
Khoảnh khắc cùng xe phía trước kề sát, Địch Hạo Tuấn cố ý tăng tốc độ một chút, anh không muốn tất cả đụng độ trên con đường nhỏ hẹp này, nhất định sẽ dẫn đến thương vong vô ích. Nhưng lúc nhận ra đối phương bắt đầu có hành động, anh cũng nhanh chóng có sự tính toán của riêng mình.
Mấy chiếc xe sau cùng hiển nhiên đã nghe được mệnh lệnh của Trương Khánh, bọn họ chia ra hai bên áp sát xe của Địch Hạo Tuấn, ý đồ bức bách đối phương dừng xe.
Từ kính phản quang, nhìn thấy ba chiếc xe phía sau đều quay đầu lại, trên mặt Địch Hạo Tuấn hiện lên một điểm lãnh ý. Anh hoàn toàn không muốn xung đột cùng bất cứ người nào, thế nhưng nếu người ta đã tìm tới cửa, anh cũng sẽ không lùi bước.
Ô tô mạnh mẽ giảm tốc độ, bánh xe ma sát trượt một đoạn trên đường, Địch Hạo Tuấn bắt đầu cấp tốc lùi xe về sau. Trong thời gian cực ngắn, xe Địch Hạo Tuấn thay đổi hướng đi đột ngột như vậy, điều này làm cho người trên ba chiếc xe ở phía sau không kịp chuẩn bị.
Đuôi xe của Địch Hạo Tuấn đụng vào sườn xe của ba chiếc xe đó, lực va chạm cực lớn, thân xe họ ly khai khỏi quỹ tích đang chạy, sau mấy vòng lật nghiêng, nửa cái đầu xe chạy ra khỏi mặt đường, lao xuống vách núi trước ánh mắt của mọi người.
Ngay trong nháy mắt, Địch Hạo Tuấn lái đầu xe quay trở về, cùng đoàn xe của Trương Khánh duy trì cùng một phương hướng, hai chiếc xe phía sau vẫn theo sát không rời. Cảnh tượng tưởng chừng Địch Hạo Tuấn sẽ tống tiễn mấy chiếc xe của Trương Khánh đi xuống dốc núi.
Loại người không muốn sống như vậy, làm Hùng Tử Bình phải đổ mồ hôi lạnh, hắn vội kêu lên: “Còn sững sờ làm gì? Trốn mau!”
Hùng Tử Bình không phải thủ lĩnh, chỉ là một trợ thủ cấp thấp, cho nên tài xế vẫn chưa nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn chỉ biết dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Trương Khánh, một cái chân đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng ga.
Nguy hiểm gần trong gang tấc vẫn không làm cho Trương Khánh chịu lùi bước, hắn không hạ một mệnh lệnh nào nữa, mà tự mình quay cửa kính xe xuống, dùng súng bắn vào bánh xe của Địch Hạo Tuấn.
Thái độ của thủ lĩnh vô cùng kiên quyết, mấy người thủ hạ không thể làm gì khác hơn là vực lại tinh thần chống trả đối phương.
Trong sơn cốc phút chốc vang đến tiếng súng.
Xe của Địch Hạo Tuấn bởi một phát súng kia mà thương tổn không nhẹ, anh lợi dụng nó làm lá chắn, còn mình thì trực tiếp xả súng tiến công về hướng trước mặt Trương Khánh. Đến thời điểm hiện tại anh cũng chưa liếc qua Trương Khánh đến một cái, đối với anh mà nói, chiến đấu chính là chuyện thường như cơm bữa, chiến đấu chỉ là vì muốn thoát ly chiến đấu mà thôi.
Lấy chiếc xe thứ hai làm yểm trợ, Trương Khánh cùng người trong xe nhắm tại kẽ hở đó tiếp tục xả súng vào Địch Hạo Tuấn.
Tốc độ bắn của đồng đội không được tinh chuẩn linh hoạt, đây cũng chính là điều mà Trương Khánh vẫn luôn nhức đầu không thôi. Đầu tiên là phải bắn trúng lốp xe, làm ô tô bị hư hỏng, sau đó mới nhắm vào người ngồi sau tay lái.
Bốn tên đội viên trong chiếc xe thứ hai rất nhanh liền chết trong trận xả súng đó, Địch Hạo Tuấn trốn ở trong xe nhanh chóng đổi băng đạn mới, chuẩn bị nhắm vào chiếc xe đầu đàn kia.
Thời điểm tiếng súng đầu tiên vừa vang lên, bốn người bị bắt làm con tin ở trong xe đều cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Bọn họ hiểu cơ hội mà mình chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến.
Kim Thuần là người đầu tiên ngẩng đầu lên, công kích một tên canh giữ. Bởi vì bên ngoài đang chiến đấu, nên đám người đó không rãnh rỗi để quan tâm đến tình hình trong xe, đợi đến khi bọn họ phát hiện bốn con tin ở hòm xe sau đã bỏ chạy, mọi thứ đã quá muộn.
Kim Thuần tháo súng ở trên người tên canh giữ xuống, chỉ huy ba người còn lại chuẩn bị xạ kích bọc đầu bên này.
Sự việc phát sinh quá nhanh làm chiếc xe thứ năm không kịp ứng phó. Kim Thuần tìm được một quả mìn từ chỗ một tên thủ vệ, một phát cho nổ tung chiếc xe ấy. Cũng chính vào lúc này, Trương Khánh mới phát hiện đoàn xe ở phía sau mình đã loạn hết rồi.
Vì áp chế đám người Mạc Phỉ tại thôn Đông Sơn, nên lần này Trương Khánh không dẫn theo nhiều người. Năm chiếc xe ngoại trừ con tin ra thì khoảng chừng hai mươi người, hắn vẫn cho rằng dù có gặp địch cũng không thể có quy mô người cùng vũ khí lớn bằng họ.
Nhưng hắn không thể nào ngờ tới, hắn sẽ gặp phải kẻ địch nguy hiểm đến như vậy, chỉ một mình vẫn thừa sức chống lại đám người bọn họ.
Khắp đồi núi đều là lớp lớp những phiến đá màu hồng, tựa như chúng bị máu của bọn họ nhiễm phải.
Đôi mắt lạnh lùng của Địch Hạo Tuấn thông qua tấm kính pha lê mà nhìn chằm chằm vào Trương Khánh, dưới đường nhìn đó, tay Trương Khánh khẽ run rẩy, hắn cảm thấy có một luồng hàn khí từ lòng bàn chân chạy thẳng đến tim, khiến cả người hắn phát rung một cái.
“Làm sao đây?” Tài xế cùng Hùng Tử Bình đều quay đầu lại nhìn Trương Khánh, năm chiếc xe tổn thất bốn chiếc, nếu còn không đi nữa, sát thần kia sẽ nhanh chóng đến gõ cửa chỗ của bọn họ thôi.
Trương Khánh cắn răng, liếc mắt nhìn lại Địch Hạo Tuấn, hắn nói: “Đi.”
Nghe được lệnh này, tài xế gần như nhận được lệnh đại xá. Từ lúc vừa đối mặt giáp chiến đến bây giờ bất quá chỉ có mấy phút, gần hai mươi đồng đội của bọn họ nếu không phải chết dưới đáy vực thì chính là chết dưới tay người nam nhân kia. Bất luận là tài xế hay là Hùng Tử Bình, ở trong mắt bọn họ, Địch Hạo Tuấn chẳng khác gì Tu La đến từ địa ngục.
Xe chạy như bay trên đoạn đường hiểm hốc, tốc độ kia đánh bay mấy cục đá khiến nó trực tiếp đập vào trong vách núi, tạo thành mấy cái lổ hình hài kỳ lạ.
Đối phương rời đi, Địch Hạo Tuấn cũng không định sẽ truy đuổi theo. Liếc mắt nhìn chiếc xe của mình đã hỏng đến không cách nào có thể sử dụng được nữa, anh rời khỏi đó, đi về phía hai chiếc xe ở phía sau.
Kim Thuần vẫn chưa biết người ngăn Trương Khánh lại là ai, trong suy nghĩ của hắn, đối phương chắc chắc có một đội cực kỳ mạnh mẽ, cho nên mới dám chạm trán trực tiếp với năm chiếc xe được trang bị đầy đủ như thế. Nhưng khi hắn mở cửa xe, nhìn thấy nam nhân trước mặt, hắn mới kinh ngạc kêu lên: “Là anh?”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, trên mặt Địch Hạo Tuấn hơi ngưng đọng, nhưng ngay lập tức trở nên khẩn trương, nhìn ba người ở phía sau Kim Thuần một chút, anh tái mặt hỏi ngay: “Mạc Phỉ đâu?”
“Bọn họ đều ở tại thôn Đông Sơn, số người canh giữ tại đó còn rất nhiều người, bọn họ có thôn trại, có cảnh vệ, rất khó đối phó.”
“Dẫn đường.” Địch Hạo Tuấn ngắn gọn nói.
Đã cách thành phố B rất gần rồi, ấy vậy mà mặt Trương Khánh vẫn trông thật khó coi. Hai mươi mấy thủ hạ bị một người giết chết, sự tình như vậy nếu truyền đến tai của Lang giáo sư, khó bảo đảm ông ta sẽ làm ra chuyện gì.
Hùng Tử Bình đối với tâm thái lúc này của Trương Khánh ngược lại là mò rất chuẩn, sắc mặt hắn trắng bệch nói: “Người kia thân thủ nhanh như vậy chắc chắn không phải người tầm thường, không chừng đã từng làm lính, thậm chí còn là bộ đội đặc chủng ấy. Đây căn bản không phải là trận đấu công bằng! Nếu hắn là người của chúng ta thì tốt quá rồi. May là chúng ta đều trốn thoát được, có câu nói, giữ được núi xanh ắt sẽ không sợ thiếu củi đốt mà…”
Lời Hùng Tử Bình nói làm ánh mắt Trương Khánh sáng lên, hắn lẩm bẩm nói: “Mày nói đúng, giữ được núi xanh sợ gì thiếu củi đốt, chỉ cần không còn người sống quay về, chuyện hôm nay sẽ được giữ kín.”
Rất nhanh, trong chiếc xe kia phát ra hai tiếng “Đang cheng”, ô tô xiêu xiêu vẹo vẹo mà lủi vào ven đường. Hai cái xác bị Trương Khánh ném vào trong rừng cây.
Xe Địch Hạo Tuấn hỏa tốc chạy về thôn sơn, thuận lợi một đường chạy đi, Địch Hạo Tuấn cùng Kim Thuần đã nói rất nhiều chuyện phát sinh sau đêm đó. Khi biết Mạc Phỉ lúc ấy cố gắng đè nén kích động xuống, đàm phán với Trương Khánh tại vùng hoang dã hẻo lánh để tìm cơ hội động thủ, bấy giờ trên mặt Địch Hạo Tuấn cuối cùng cũng nhóm lên một nụ cười.
Tia cười nhàn nhạt kia làm mấy người Kim Thuần ở trong xe thoáng sửng sốt bần thần.
Kim Thuần đến bây giờ mới phát hiện, thì ra vị sát thần cao quý trước mặt này cực kỳ đẹp. Ý cười chớp nhoáng vừa rồi khiến trong lòng hắn chợt lóe qua một mạt khiếp đảm mà hắn khó giải thích được.
Địch Hạo Tuấn nhìn thẳng về phía trước, nơi mà anh biết Mạc Phỉ của anh chắc chắn đang ở đó. Anh nói với người bên trong xe: “Chuẩn bị vũ khí kỹ càng, chúng ta sẽ chiếm lĩnh ngọn núi kia.”
Ngữ điệu bình tĩnh nhưng lại khuấy động lên ý chí chiến đấu hùng hồn của mọi người, một câu nói mặc dù có chút càn rỡ, nhưng đặt ở trên người Địch Hạo Tuấn lại có vẻ rất đúng lý hợp tình.
Mấy người phía sau cũng mạnh mẽ bùng lên khí thế, bọn họ dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay, đồng thời nói: “Được!”
|
Chương 73[EXTRACT]Thôn trại nhìn có vẻ an lành, nhưng lại ẩn giấu điềm sát cơ.
Nhóm người Mạc Phỉ đã thông thạo đường đi, bọn họ nắm bắt thời điểm đối phương thay ca để vạch ra kế hoạch hành động cho mình.
Sắc trời dần dần tối sẫm, bọn người Trương Khánh rời đi đến giờ đã được một giờ, Mạc Phỉ quyết định tại thời điểm bọn họ chuẩn bị thay ra liền động thủ.
Chính vào lúc mọi người chuẩn bị tập trung đến pháo đài để bắt đầu hành động, Mạc Phỉ phát hiện hai tên thủ hạ của Trương Khánh đang chậm rãi tiến đến chỗ của mình. Thời điểm nhìn thấy hai người kia, người ở bên cạnh có chút lo lắng.
Mạc Phỉ bình tĩnh phất tay nói: “Mọi người nhanh đi chuẩn bị, tôi sẽ ngăn cản bọn họ.”
Hai người kia quả thật là tới để tìm Mạc Phỉ, lúc nhìn thấy Mạc Phỉ, một người trong số đó đánh giá bốn phía một chút, sau đó đi tới trước Mạc Phỉ: “Tôi có nghe được lời của cậu nói. Liên quan đến huyết thanh, rốt cuộc cậu biết được tới đâu?”
Hành vi của hai người này làm Mạc Phỉ nhíu mày. Cẩn thận nhìn cái cách mà hai người nói chuyện khi trước, khuôn mặt hiện lên thần sắc kiên nghị. Ở họ có một sự nhất trí là lạ, khiến Mạc Phỉ sản sinh cảm giác nghi ngờ khó hiểu.
Mạc Phỉ mỉm cười nhìn cái người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, cậu nói: “Vấn đề này các người đã hỏi qua tôi rồi mà. Không sai, tôi đã nhìn thấy người được tiêm loại huyết thanh đó, đến bây giờ hắn vẫn còn sống. Thủ lĩnh của các anh không phải trở về thành phố B, muốn tôi giúp anh ta thuận lợi hoàn thành thí nghiệm à, tại sao bây giờ hai người lại hỏi tôi nữa?”
“Không hổ là phóng viên, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng.” Người nãy giờ vẫn chưa mở miệng đột nhiên lên tiếng.
Một câu nói này khiến Mạc Phỉ lập tức cảnh giác.
Đối phương liền nói tiếp: “Cậu không cần quá mức kinh hoảng như vậy đối với chúng tôi, sở dĩ tôi biết là vì trước đó tôi đã điều tra qua hồ sơ cá nhân của cậu. Cậu cũng không cần phải vội vã phủ nhận, người tên Lữ Bằng Cao trước đó đóng giữ trong thôn này, hắn đã gửi thông tin cho chúng tôi rồi.”
Hắn đưa bản điện báo cho Mạc Phỉ xem, sắc mặt Mạc Phỉ liền trở nên khó coi, cậu ngẩng đầu nhìn hai người, mắt lạnh hỏi ngược lại: “Vậy rốt cuộc ý của hai người là gì?”
Người đó vừa nói chuyện vừa thu hồi điện báo trong tay, hắn nói với Mạc Phỉ: “Cậu so với ghi chép xác thực không giống nhau lắm, xem ra sau khi rời khỏi viện khoa học đã gặp phải không ít khó khăn. Cậu tên tâm, chúng tôi chỉ là muốn trợ giúp cậu, xét trên một góc độ nào đó, chúng ta có thể xem như bạn bè.”
“Bạn bè?” Lời của đối phương làm Mạc Phi không rõ, cậu nghi hoặc liếc nhìn hai người đứng đối diện, cảm giác mình sắp biết được một sự thật không hề tầm thường.
Người đứng ở phía sau ho khan một tiếng, hai người lập tức rời đi, chỉ để lại cho Mạc Phỉ hai cái bóng lưng cùng vô vàn thắc mắc mơ hồ.
“Sao vậy Mạc Phỉ, hai người bọn họ tới để làm gì?” Một người trong tiểu đội tiến đến hỏi.
Nghe được như vậy, Mạc Phỉ sờ sờ mũi, sau đó cậu xoay người nói với cậu ta: “Không có gì.”
Hai người tìm đến Mạc Phỉ, người đứng ở phía trước tên là Bành Vịnh Đức, còn người đứng ở phía sau là Mã Bảo. Hai người bọn họ gia nhập đại viện rất lâu rồi, so với Trương Khánh sớm hơn nhiều. Hai vị lãnh đạo lúc trước bị Lang giáo sư sát hại, bọn họ vẫn tiếp tục ở đó, bất quá chức vị khi đó không được cao.
Mã Bảo đứng ở phía sau Bành Vịnh Đức, hắn lo lắng hỏi: “Lão Bành, cái tên Mạc Phỉ đó chúng ta có thể tin tưởng sao? Cậu ta và Địch Hạo Tuấn chính là người đã trộm huyết thanh đấy.”
Bành Vịnh Đức dựng đứng lại cổ áo, nói: “Hai người bọn họ thân phận đặc thù, cấp trên có ý muốn tận lực bảo vệ, tôi chỉ là muốn tranh thủ một chút. Đương nhiên, cũng phải xem vận mệnh của chính bọn họ nữa.”
Trải qua thời gian chiến tranh dài như vậy, thứ có thể ăn uống đều bị đánh cướp sạch sẽ. Vấn đề này từng trở thành chuyện khiến mọi người phiền nhiễu. Nhờ vào sức mạnh của kỹ thuật, Trương Khánh đã thành lập nhà xưởng kỹ thuật trong đại viện, chuyên cung cấp nước cất sạch cùng đồ ăn sạch. Những đồ ăn này đều chế tác từ thịt tươi, so với mùi vị trước thiên tai cũng không có gì khác biệt, mùi vị rất tươi mới.
Tại trước thôn tỏa lên mùi thịt kho, mùi vị thơm ngon men theo không khí mà lan đến bên trong pháo đài.
“Bà nội nó! Thơm chết tôi rồi!” Đại Bàn ngửi thấy hương thơm này liền nhổ một bãi nước bọt.
Mạc Phỉ mới vào đến nên vừa vặn chứng kiến được cảnh này, cậu hiểu rõ thời gian dài chiến đấu vừa qua, trái tim mọi người đều trở nên mệt mỏi. Kỳ thức ý nghĩ của hết thảy mọi người đều giống nhau, muốn được ngủ ngon giấc, muốn được tắm nước nóng, muốn được ăn một bữa thịt.
“Làm xong vụ này, chúng ta trở về đại viện không quân đi. Địch Hạo Tuấn cùng Đường Sĩ Miễn đã chiếm được trụ sở kia, chúng ta có tường cao, có pháo đài, sẽ không ai dám bắt nạt chúng ta nữa.” Mạc Phỉ nói như vậy. Đáng tiếc cậu vẫn chưa biết sự việc đã hoàn toàn thay đổi, Địch Hạo Tuấn giết chết Đường Sĩ Miễn đã biến chất, cũng chưa biết bây giờ đại viện không quân đã bị nhóm người của Lại Minh chiếm lĩnh, bọn họ có đồng đội mới.
Dưới sự cỗ vũ của Mạc Phỉ, trên mặt mọi người đều xuất hiện nụ cười, liền ngay cả Diệp Tiểu Vân bụng to cũng vậy.
Sau khi liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Vân, Mạc Phi nói: “Mập mạp, lát nữa mấy cậu hộ tống Diệp tỷ, cùng những thôn dân kia lên xe trước. Chúng ta sẽ chiếm lĩnh đài chỉ huy, cậu có trách nhiệm phải bảo vệ tốt đồng đội của mình, nhiệm vụ của cậu rất nặng đấy.”
“Yên tâm, không thành vấn đề.” Đại Bàn vô cùng nhiệt tình đáp lời.
Mạc Phỉ đi tới bên ngoài pháo đài, từ đỉnh tòa tháp cao đưa mắt nhìn xuống dưới. Đội viên của Trương Khánh vì ngại địa hình nên không dám tùy tiện vào thôn, bọn họ chỉ đứng bên ngoài canh giữ người cùng xe cộ, bởi theo họ suy nghĩ, không có xe, không có thông đạo, đám người Mạc Phỉ sẽ không có cách nào ra khỏi thôn. Mạc Phỉ biết rõ ý nghĩ này của phe địch, nên phân tán mọi người vào các nhà dân nhằm che mắt bọn người của Trương Khánh. Kỳ thực bọn họ có không ít thông đạo, chỉ cần Mạc Phỉ ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể hình thành một nhánh phân đội nhỏ, thâm nhập các đường đó mà đột kích đánh triệt kẻ địch.
Nơi này địa hình rất cao, so với vùng hoang dã trước kia có lợi nhiều lắm, giờ khắc này Mạc Phỉ vô cùng vui mừng vì khi đó không nóng vội mà nổ súng, bằng không cứ coi như đánh bại Trương Khánh, đội của cậu chắc chắn cũng sẽ thương vong không ít.
Ngay lúc Mạc Phỉ chuẩn bị hành động, Bành Vịnh Đức cùng Mã Bảo cũng vừa trở lại trại của mình, bọn họ đang chuẩn bị thay ca, bỗng nhiên, có người ở ngoài cửa thốt lên: “Đội trưởng! Đội trưởng! Mau đến đây xem một chút!”
Bành Vịnh Đức và Mã Bảo nhận ra vẻ mặt của người thủ hạ kia xem ra đã sợ hãi đến cực độ, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một trước một sau leo lên tường cao của thôn trại.
Đứng ở trên tường cao, nương theo sự chỉ điểm của tên thủ vệ, Bành Vịnh Đức bất ngờ phát hiện ở rìa núi ngay sau thôn Đông Sơn tụ tập không ít Zombie. Có lẽ vì trời gần tối, Zombie hoạt động rất mạnh, chúng nó đang chậm rãi đi tới thôn Đông Sơn.
Thủ vệ giải thích: “Có thể là có thứ gì đó chết ở dưới đáy, hấp dẫn sự chú ý của chúng. Tôi cảm giác nơi này càng ngày càng có nhiều Zombie, hay là bây giờ chúng ta xạ kích giải quyết hết bọn chúng được không?”
“Bên ngoài có nhiều Zombie như vậy, chúng ta không quản nổi đâu. Các cậu nhanh chóng thay ca, nhớ phải đổi lấy vũ khí tốt một chút.” Bành Vịnh Đức nói. Sau đó, hắn có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi tiếp, “Bãi đậu xe bên kia tạm thời không cần sắp xếp người đến trực, bảo các anh em lại đây ăn no rồi tính tiếp.”
“Cảm tạ đội trưởng!” Tên thủ vệ kia vô cùng mừng rỡ.
Bành Vịnh Đức cùng Mã Bảo đi về phía sau bức tường, những thủ vệ còn lại dồn dập rút khỏi khu vực tường thành. Mấy người canh giữ ngoài bãi đậu xe nghe được lệnh liền lập tức lui về chỗ nghỉ ngơi, sắc trời càng ngày càng muộn, xem ra Trương Khánh tối nay sẽ không trở lại kịp. Mệt mỏi cả một ngày, bọn họ chỉ mong muốn ăn phần cơm thật ngon, sau đó ngủ một giấc.
Bỗng, phía sau núi vang lên tiếng súng, các đội viên đang dùng cơm đều sững sờ, nhưng bởi vì tiếng súng ở xa, bọn họ đều nghĩ có thể vài thủ vệ đi tuần tra phát hiện thấy Zombie nên nổ súng mà thôi.
Nhóm binh lính cao to ngồi vây chung quanh cái nồi thật lớn, những người có địa vị tương đối cao thì ngồi tụm thành một chỗ, bọn họ vẫn chưa bị phát súng lẻ loi kia quấy rối, sau khi tùy tiện liếc mắt nhìn, một tên trong đám binh lính nói: “Ồ? Hai vị đội trưởng đều không tới dùng cơm à? Hôm nay làm sao vậy?”
“Mấy anh em trước kia trực ở thôn Đông Sơn đều ra ngoài hết rồi, tiểu tử Phong Thiệu Huy quen nịnh nọt đã chạy theo hai người kia không có ở đây. Bành ca nói để ảnh và Mã ca đi xung làm quen địa hình một chút.”
“Tiểu tử này đích thị là yêu tinh nịnh nọt mà!” Người lính kia bất mãn lên tiếng.
Ngay lúc bọn họ đang ăn ngon lành, một vật tròn tròn từ từ lăn tới chỗ của bọn họ. Một trong số họ không chú ý đến nó nên thong thả đi lướt qua, ngay lúc đó, một đạo hỏa lôi phóng lên trời, mặt đất xung quanh bỗng nhiên oành một tiếng thật lớn, khoảng cách mấy mét phụ cận đều bị nổ tung lên cao, cái chảo cũng bị lật tung văng lên tận nóc.
“Giết!” Người của Mạc Phỉ ở trong trại hô to, rồi đồng loạt ào ra nổ súng giải quyết gọn một nhóm người một cách nhanh chóng.
Đám người còn sống nhận thấy tình huống không ổn, gấp gáp đi về chân tường cầm vũ khí của mình lên, chừng mấy giây tiếp theo, liền có thêm vài người ngã xuống dưới nòng súng.
Một số binh sĩ sau khi lấy được súng, tự phân chia tổ đội để tác chiến, bởi hai người Bành Mã không có mặt để chỉ huy, bọn họ biểu hiện có chút hỗn loạn, vọt vào trại, lại bị loạt đạn trùng kích liên tục. Bọn họ cứ cầm súng do dự chưa dám quyết định.
Bành Vịnh Đức tại tường cao nhìn thấy màn này, hắn biết Mạc Phỉ không phải xuất thân từ quân đội, có thể dùng ba tấc miệng lưỡi tạm tránh đầu sóng ngọn gió, không chọn cách chiến đấu trên đường phố nhằm giảm bớt thương vong, chính là một quyết định đúng đắn. Tuy rằng nguyên nhân xuất phát từ chỗ của Trương Khánh, nhưng hắn vẫn có chút kính phục với cách xử trí của Mạc Phỉ.
Binh lính bên cạnh nôn nóng nhìn hắn, Bành Vịnh Đức giả bộ phẫn nộ, vung tay lên nói: “Còn chờ cái gì nữa? Tiến lên!”
“Các anh em! Xông lên giết hết bọn nó!” Sau câu nói này, thủ vệ từ trên tường cao phóng xuống, cùng với binh lính trên mặt đất, bọn họ tạo thành thế trận tán loạn, vọt về hướng thôn Đông Sơn.
|
Chương 74[EXTRACT]Vì để dễ dàng cho ban đêm tác chiến, mấy vị trí rõ ràng trong ngõ hẻm đều được Mạc Phỉ dùng đuốc làm ký hiệu. Kẻ địch xấu số nào xông vào khu vực sáng này, ắt hẳn sẽ bị bên mình thủ tiêu dễ ăn cháo. (*)
(*) Nguyên văn là dễ dàng thủ tiêu
Sau khi nhận được tín hiệu từ Mạc Phỉ, Đại Bàn vẫy tay nói với đám người đằng sau: “Nào, tất cả đi theo tôi.”
Diệp trưởng thôn mang theo cháu trai sáp nhập vào hàng ngũ. Từ sau dịch bệnh bạo phát, mấy người họ đều bị vây chặt ở đây. Đói bụng cùng hãm hại chèn ép hầu như muốn nghiền nát họ đến thảm thương.
“Cháu ngoan, theo sát ông, một bước cũng không rời nghe chưa. Chúng ta sẽ lập tức ra khỏi thôn.” Trên mặt Diệp lão tràn đầy hưng phấn.
Đại Bàn dừng lại ở giữa đám người, hắn giao ống nghe cho một tên đàn em, sau đó đi về phía sau cùng lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên, theo sát, phải theo sát nhau.”
Sắc trời từ từ tối sẫm, đèn đuốc trong thôn ngoại trừ mấy chỗ được thắp sáng, còn lại toàn bộ ngõ hẽm đều bị bóng đêm nuốt chửng. Điều này mơ hồ gia tăng áp lực cho Mạc Phỉ. Công kích không ngừng bắn tới, xem chừng kẻ địch đang muốn áp sát vòng vây đây mà. Bọn chúng có thể đã nhận ra bên trong thôn có điều mờ ám.
Thấy đám người Đại Bàn đã từ từ áp sát phía sau núi, dựa theo kế hoạch tiến hành, Mạc Phỉ cũng bắt đầu vung tay về nhóm người ở sau lưng, quyết đoán nói rằng: “Đi, rời bỏ tháp!”
Dựa theo kế hoạch, các thôn dân từng nhóm rút đi, ngoại trừ Đại Bàn dẫn dắt một nhóm lớn ông lão bà lão, còn một số người khác cũng y theo kế hoạch mà rời khỏi nhà, đi đến quảng trường lớn. Khi bọn họ nhìn thấy hai người Bành Mã ở quảng trường, tất cả mọi người đều thất kinh.
Mã Bảo nhanh chóng nói với những người kia: “Không có thời gian giải thích với mọi người, mau lên xe đi!”
“Lên xe đi, các đồng chí.” Trên mặt Bành Vịnh Đức cũng lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ cũng không ở lại đó, chỉ là ngắn gọn nói hai câu như thế, bọn họ dường như rất sợ bị thuộc hạ nhìn thấy, nói xong liền xách súng đi đến chỗ khác.
Một ông lão trong thôn chần chờ một chút, sau đó hỏi: “Hai người kia, không phải người của chúng ta đúng không?”
Mạc Phỉ mang theo vài tên đội viên lưu tại sau cùng, xung quanh vang lên tiếng súng không ngừng, bọn họ dựa vào vài người quen đường dẫn dắt đội, cẩn thận đi ra khỏi pháo đài.
Mạc Phỉ lựa chọn con đường tương đối gần khu vực Đại Bàn hành động. Trong các phân đội, khiến cậu lo lắng nhất chính là đội nhóm này, bởi ở nhóm này bao gồm nhiều người lớn tuổi cùng con nít, hơn nữa còn có thêm phụ nữ có thai. Vì vậy mỗi bước đi đều thận trọng để tránh sai sót không nên có.
Tiếng súng của kẻ địch vang lên suốt dọc đường đi, ấy thế đoàn người Mạc Phỉ lại thuận lợi tránh né được kẻ địch mà đi đến gần cửa sau. Tại đó, cậu gặp được một tiểu đội đã thoát ra được trước đó.
“Lăng Ba?” Mạc Phỉ cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Lăng Ba đi đứng bất tiện, cho nên cậu mới xếp cậu ấy vào tổ đầu tiên, nhờ hai người vóc dáng to cao chăm sóc cho cậu ấy. Vị trí của tổ này cùng tổ của Đại Bàn là xê xích nhau không nhỏ, dựa theo kế hoạch, đợi khi tiếng súng dứt, sẽ có người vọt vào ngõ hẻm, hai tổ sẽ sáp nhập lại rồi cùng rút đi.
“Mấy người bên nhóm của Đại Bàn đến bây giờ vẫn chưa đến, chúng tôi đã đi qua bên kia bãi đậu xe, ở đó hoàn toàn không một bóng người, tôi đang chuẩn bị đi tìm bọn họ đây.” Lăng Ba nói.
Mạc Phỉ nghe tình hình này, không chút do dự nói: “Lăng Ba cậu trước tiên cùng bọn họ trở lại, ba người đi cùng với tôi, đi tìm tổ đội viên đó.”
Bên kia pháo đài đều là tiếng súng, không thể phân biệt nổi đâu là súng của phe địch hay súng của phe mình.
Nhóm Mạc Phỉ nhanh chóng tiếp cận khu vực dự định, thời điểm gần đến cửa sau, đột nhiên bên tai bọn họ truyền đến tiếng gào thét rung trời.
Đội viên Việt Phàm tuổi trẻ nhanh nhạy, nhận thấy tình huống bất thường liền xông ra khỏi đội ngay lập tức. Mấy người Mạc Phỉ cũng theo sát ở phía sau. Thời điểm chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ở trước mắt, Mạc Phỉ đơ cứng người, nửa ngày nói không ra lời.
Đại Bàn đứng ở giữa hai cánh cửa lớn, hắn dùng cánh tay kiên cố đè thật chặt vào cửa sau. Ở phía sau cửa, rất nhiều cánh tay tái nhợt chụp lên tay cùng đầu của hắn. Dưới ánh trăng sáng ngời, dưới thân của Đại Bàn đều là thịt hư thối cùng vết máu của Zombie.
Sau khi nhìn thấy Việt Phàm đi đến, Đại Bàn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, hắn nói với Việt Phàm rằng: “Mạc Phỉ lão đại cũng tới à? Các anh nhanh chóng dẫn bọn họ rời đi, đám người này chắc không an phận lâu được đâu.”
Mạc Phỉ đi đến gần Đại Bàn, cậu nhìn thấy tại nửa phần mặt của hắn đã bị từng vệt rách dài, máu thịt nhầy nhụa khó phân biệt. Trong mắt hắn hơi hiện lên màu đỏ, mỉm cười cứng ngắc ở trên mặt. Hắn nói với Mạc Phỉ: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được những thứ này. Tôi không xong rồi, anh mau dẫn mọi người chạy đi. Cửa sau không có ai, chúng nó bị tiếng súng hấp dẫn lại đây, không ai phát hiện hết.”
Đôi mắt Mạc Phỉ có điểm ướt át. Cậu mím môi, sau đó nói với người ở bên cạnh: “Việt Phàm, cậu dẫn bọn họ đi.”
“Mạc Phỉ! Hãy cứu cậu ấy…” Nhóm người lớn tuổi cùng nháo nhào cả lên, Diệp Tiểu Vân cũng cùng một nhóm với họ, cảnh này mặc dù cô không lạ nhưng vẫn khó nén đau thương, Zombie bên ngoài không ngừng chấn động lên cửa sắt, đẩy lui bọn họ về sau. Nhờ có Đại Bàn dùng thân thể chặn lại hai phiến cửa sắt, lũ Zombie mới không lọt vào trong thôn.
“Đi! Đi! Đi!” Mạc Phỉ dồn mọi người đi khỏi đó, nhưng vẫn có vài người còn nấn ná lại không nỡ rời đi.
“Đi đi! Tôi không muốn mọi người hỗ trợ!” Đại Bàn khóc lóc.
Mạc Phỉ sút súng ra, cậu kề họng súng vào ngay đầu Đại Bàn, đoạn quay sang nói với những người khác: “Nếu mọi người không nhanh rời đi, đợi đến lúc bọn người Trương Khánh trở về, đừng ai mong có thể trốn thoát được. Mọi người không đi, tôi sẽ bắn chết cậu ta.”
Ba người bên cạnh Việt Phàm có vẻ cũng như thôn dân, ráng lưu lại thêm chút nữa, bọn họ không nỡ vứt bỏ đồng đội của mình.
Người bên kia pháo đài hình như đã phát hiện điều dị thường, tiếng súng đang từ từ ngưng lại.
“Cám ơn anh.” Đại Bàn cảm kích liếc mắt nhìn Mạc Phỉ. Cửa lớn liên tục bị lũ Zombie phá hoại, vậy mà mấy người lớn tuổi kia vẫn chưa chịu rời đi. Đại Bàn bỗng nhiên quay người lấy một quả bom từ trên người Mạc Phỉ, không nói không rằng, ôm quả bom kia xông thẳng vào trong đám Zombie.
Theo Đại Bàn xông vào, Zombie ở xung quanh đều bị người sống hấp dẫn. Chúng nó giống như kẻ điên mà nhảy lên thân thể hắn, có con còn cưỡi ở trên đầu hắn, chúng nó đẩy hắn ngã nhào xuống đất, tại trước mắt Mạc Phỉ, dùng hàm răng cùng tay mà xé thân thể của hắn ra.
“Đừng nhìn.” Diệp lão đầu che đi tầm mắt của cháu trai, còn ông thì hai mắt nhắm nghiền lại, nước mắt lăn dài.
Tiếng thét tan nát cõi lòng của mập Đại Bàn truyền vào đáy lòng của mỗi người, theo tiếng “Tê tê” vang lên, kíp nổ khởi động, một tiếng nổ tung kịch liệt vang vọng chân trời.
Mạc Phỉ hiểu rõ động tĩnh nơi này sẽ kinh động tới đám người Trương Khánh, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều Zombie đang lượn lờ ở trong núi. Trên vai cậu gánh vác thật nhiều sinh mạng, cậu không dám chậm trễ, cậu ôm lấy một đứa trẻ còn khá nhỏ lên, đồng thời đỡ một ông lão, cao giọng hô: “Mau đi vào trong xe!”
Nơi cửa sau truyền đến tiếng nổ kịch liệt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, kẻ địch trụ tại pháo đại, giờ khắc này đã phát hiện mình bị trúng kế. Dưới tình huống của Đại Bàn tạo ra, vô số Zombie lũ lượt kéo về thôn.
Chúng nó hành động chầm chậm, nhưng số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn Zombie không ngừng tụ tập đến thôn Đông Sơn, khắp nơi nheo nhúc đám người hư thối phiêu đãng.
“Người của chúng ta đều đến đông đủ, lên đường thôi.” Việt Phàm lau mồ hôi nói với tài xế.
Nhưng Mạc Phỉ lại đè tay tài xế lại, cậu lên tiếng: “Chờ đã, còn có hai người.”
Người trong xe đại thể tâm tình không ổn định, rất nhiều người có tuổi ánh mắt đều dại ra. Bọn họ đau buồn về cái chết của những người trẻ tuổi, nhìn đất tổ mà mình sinh sống suốt mấy chục năm qua, rất nhiều người không kìm được nước mắt.
Hai người Bành Vịnh Đức cùng Mã Bảo thở hồng hộc chạy tới, phía sau bọn họ là đại sóng Zombie đang xông vào thôn. Lúc Bành Vịnh Đức nhìn thấy Mạc Phỉ cố ý chờ bọn hắn, hắn hoàn toàn sững sờ. Mạc Phỉ nói: “Lên xe bàn lại.”
Rất nhiều người trong xe xem hai người Bành Mã là kẻ địch, đặc biệt là mấy ông lão, tâm tình kích động, quát vào Bành Vịnh Đức: “Súc sinh tụi bây, lên xe của bọn tao làm gì?”
Mạc Phỉ ngăn hành động của những ông lão kia, cậu nói vào bộ đàm: “Xuất phát.”
Ô tô chạy trên đường núi với tốc độc cực nhanh, dọc theo đường đi có rất nhiều Zombie cản đường, mỗi lần chúng va đập vào thân xe, mọi người đều có thể cảm nhận được một sự chấn động mạnh.
Kính chắn gió rất nhanh dính đầy máu thịt be bét, bọn họ không thể lái xe mà không có kính chắn gió được, sẽ rất nguy hiểm, do đó thanh gạt được bật liên tục để gạt đi phần nào mảng hư thối đó.
Bành Vịnh Đức ngồi bên cạnh Mạc Phỉ, đợi sau khi xe cuối cùng cũng chạy trên con đường khá bằng phẳng, Mạc Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nói với Bành Vịnh Đức: “Bây giờ nói chuyện được rồi.”
Bành Vịnh Đức nhìn Mạc Phỉ, hắn nhìn thấy trong đôi mắt Mạc Phỉ đang ngân ngấn nước mắt. Đôi môi Mạc Phỉ run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay của chính mình. Vì muốn truyền sức mạnh cho đội viên, cậu không thể bộc lộ cảm xúc nhiều, vì vậy cậu vẫn luôn cố gắng đè nén chính mình.
Bành Vịnh Đức nhìn bên trong xe, sau khi mấy người kia thoát khỏi thôn trang, tất cả đều quay đầu nhìn lại, cũng có người vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn cùng Mã Bảo.
Hít sâu một hơi, Bành Vịnh Đức nói: “Chúng tôi cần phải sớm đứng ra, duy trì trật tự nơi này. Chỉ là sự việc can hệ trọng đại, mặc dù các cậu đã cứu chúng tôi, nhưng có một vài việc chúng tôi thật không thể nói ra được. Lát nữa các cậu cứ thả chúng tôi bên dưới ngọn núi này, chúng tôi sẽ tự tìm chỗ an toàn tạm lánh đi một chút. Chờ bọn Trương Khánh quay lại, chúng tôi còn phải về đại viện một chuyến.”
“Đại Bàn chết rồi.” Mạc Phỉ lạnh như băng nói, “Ba Trần chết, mẹ Trần cũng chết, ngay cả bọn nhỏ cũng đều chết hết, Từ Trung cũng vậy. Tôi muốn hỏi các anh, rốt cuộc muốn thêm bao nhiêu người chết nữa mới quyết định ra tay hả?”
Nghe Mạc Phỉ nói, Bành Vịnh Đức hiểu rõ trong lòng cậu chắc chắn đang rất đau khổ. Đồng thời từ trong giọng nói của cậu, hắn ngầm đoán được cậu đã biết được điều gì đó. Bành Vịnh Đức thấp giọng: “Có một số việc không tiện để nhiều người biết. Nói chuyện riêng một chút đi.”
|