Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
|
|
Chương 40[EXTRACT]— Con người ta một khi bùng nổ lòng tự trọng, thì một người hiền lành cũng trở nên đáng sợ. Nhiều khi, muốn âm thầm lặng lẽ, không tranh không đoạt, lại cứ không thể buông bỏ lòng tự trọng của bản thân, buộc lòng phải ra mặt tranh đấu một phen . —
﹋﹋﹋
Giữa trưa một hôm thứ sáu ở bệnh viện, vầng thái dương ấm áp rọi nắng vào, chiếu lên tấm lưng của Tăng Thác. Dù vậy, Trịnh Dịch Tắc vẫn cảm nhận được từng trận khí lạnh.
“Tút — tút —” Sau khi điện thoại được gọi đi, Tăng Thác dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân. Đột ngột, trong điện thoại truyền đến một giọng nói: “Xin lỗi, số điện thoại bạn đang liên lạc hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…”
Đã là cuốc thứ ba… Cả tuần nay bị Gia Y trực tiếp cắt liên lạc.
Trương Mân không biết có chuyện gì mà tươi phơi phới, vừa đi vào văn phòng thì ngay lập tức đánh hơi được hơi thở âm trầm không bình thường của Tăng Thác. Vừa thấy hắn bình tĩnh đặt di động xuống liền giở cái thói nhiều chuyện ra, “Ái chà, chuyện gì đây ?”
Trịnh Dịch Tắc ngồi đối diện vuốt trán. Cái tên Trương Mân này nói chuyện không biết suy nghĩ gì hết, tới đây chắc cũng chả có chuyện tốt lành gì, “Chán sống rồi hả ? Rảnh rỗi quá hay sao…”
Trương Mân cợt nhả từ đâu đó lấy ra mấy trái quýt để lên bàn, tự mình lột một trái bỏ vô miệng, “Nào có. Tới thăm bọn cậu một lát thôi mà ~ Ôi dào ăn quýt đi ~ Tăng Thác, cùng ăn nào.”
“Cậu ta không có tâm trạng…” Trịnh Dịch Tắc nhỏ giọng trả lời thay Tăng Thác.
“Tại sao ?” Trương Mân híp mắt, nhắm về phía thùng rác xa xa, chuẩn xác quăng vỏ quýt vào không chệch một độ, “Chuyện gì ? Có bệnh nhân nào cho cậu ăn thuốc nổ hả ?”
Tăng Thác không nói chữ nào.
Hắn thường ngày hận nhất là lúc tâm tình không được tốt mà còn có người ở bên cạnh lỗ tai lải nhải. Đã vậy còn trùng hợp chính là, khuyết điểm lớn nhất của tên Trương Mân là không biết xem sắc mặt người khác. Trong số những bạn bè của Tăng Thác, Trịnh Dịch Tắc với Trương Mân trước mặt có thể xem như “gà mẹ” nhất, nhưng Trịnh Dịch Tắc còn hiểu chuyện hơn Trương Mân: Lúc hắn trương bản mặt khó chịu ra, cậu ta còn biết điều mà câm miệng.
Giờ khắc này, Tăng Thác bị Trương Mân liên tục lảm nhảm mấy lời vô nghĩa mà tâm trạng càng thêm không vui.
Ba cuốc điện thoại. Gọi một cuốc tắt một lần. Phó Gia Y, em cũng lì thật. Tăng Thác lạnh lùng nhếch miệng, như là trào phúng.
Bình thường không cần biết tên kia ra sao, nhưng sau khi bị từ chối liên tiếp ba cuốc điện thoại, trong lòng bỗng nhiên phát hoảng, làm gì mà vẫn chưa hết giận.
Trương Mân cũng không quan tâm sự khó chịu của Tăng Thác, tiếp tục lải nhải sang tới Trịnh Dịch Tắc: “Ê biết gì không ? Có tin tức tốt !”
“Hửm ?” Trịnh Dịch Tắc sửa sang lại các thứ trên bàn cho có lệ.
“Còn nhớ Gia Nhất lần trước ở căn tin không…”
“Ớ ?” Trịnh Dịch Tắc vừa há miệng chữ O, cặp mắt lạnh băng như có thể giết chết người khác của Tăng Thác cũng đồng thời phóng tới, nhìn về bên này.
“Đều quên rồi sao ? Chính là mỹ nữ thực tập sinh Trình Gia Nhất trong khoa chúng ta ấy !”
“Ặc…” Trịnh Dịch Tắc hít vào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẳn: Hóa ra không phải nói tới người kia của Tăng Thác, nếu không có lỡ mà vuốt ngược vảy lân, Trương Mân cậu cứ chờ nhặt xác đi.
Ánh mắt của Tăng Thác lại một lần nữa hạ xuống, không thèm để ý tới nữa.
“Nè, tôi nói, tối nay mỹ nữ đi ăn tối với tôi đó.” Hẹn lâu rồi mới thành công a ! Trong giọng điệu của Trương Mân mang theo chút kiêu ngạo.
Hẹn được mỹ nữ cùng ăn tối, tất nhiên phải là chuyện đáng tự hào nhất rồi, chẳng qua hai người không có tâm tình thôi. Một tên thì đang thắm thiết với bạn gái, còn tên kia, thì đang bị cho ra rìa mà bực tức.
“Các người thật đúng là chả thú vị gì hết… Cuối tuần này là giao thừa rồi đó, một chút cũng không buồn high…” Trương Mân khó hiểu nhún nhún vai.
Giao thừa.
Tăng Thác nghe tới hai chữ này, Trương Mân vừa rồi nói như vô tình nhưng lại giống như cố ý.
Hắn nghĩ nghĩ, quả thật là vậy, hết hôm nay, đến cuối tuần đã là ngày 31.
Nghĩ đến đây, chân mày hắn lại nhíu chặt, dưới góc độ khó có ai có thể phát hiện bực dọc lầm bầm: Còn nói cái gì là giao thừa, thế mà ngay cả điện thoại cũng không muốn bắt. Rốt cuộc là sao nữa đây ? Tôi mỗi ngày chỉ lo sống nghiêm túc đàng hoàng, chẳng lẽ có thể đắc tội em điểm nào sao, nếu thật sự có thì cứ đơn giản nói ra đi cần gì ôm trong lòng như thế ?
Tăng Thác càng nghĩ càng nghiến răng. Chỉ cảm thấy mình hệt như một oán phu. Hắn “Sách” một tiếng, vươn tay lấy điện thoại qua: Gọi thêm lần nữa, chỉ một lần cuối cùng !
Còn chưa ấn gọi thì lại không chút luyến tiếc thả điện thoại lại trên bàn: Hừ tôi không làm gì sai thì sao tôi phải gọi cho em nhiều lần như vậy bị em xoay mòng mòng như vậy.
Những điều trên tuy đọc là thế, nhưng đều là âm thầm xảy ra dưới lớp da mặt không chút biểu cảm của hắn.
Hắn cũng có lòng tự trọng mà, cư nhiên lại vì một tên không có phân lượng khiến cho đau đầu thành thế này.
Hắn nhìn lên trần nhà khinh thường một cái, nhìn đến tường cũng muốn thủng một lỗ mới cầm ly nước buồn bực đi ra văn phòng. Chỉ để lại Trương Mân còn đang đần mặt, ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi Trịnh Dịch Tắc: “… Này, cậu ta hôm nay bị sao vậy ?”
Tăng Thác mặc áo blu dài đi trên hành lang nhỏ hẹp của bệnh viện có lẽ vẫn chưa nhận thức được, nhiều khi một con người hiền lành cũng có thể trở nên đáng sợ. Muốn âm thầm lặng lẽ, không tranh không đoạt, cho dù có biết rõ người kia đối xử với mình rất tốt, xem mình là người quan trọng nhất, nhưng vẫn buộc lòng ra mặt tranh đấu một phen.
Có điều Gia Y mà biết Tiểu Sách trong lòng mắng mình nhiều lần như vậy, có lẽ cũng sẽ không giận mà ngược lại còn cảm thấy thích thú, nhỉ.
|
Chương 41[EXTRACT]— Dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy mình vụng về như vậy, đó là không thể tập trung thao tác với dao giải phẫu, lúc kê đơn cũng không thể linh hoạt. Hắn vốn không phải là một người thấu đáo, làm tổn thương người mình yêu mà mãi không biết. —
﹋﹋﹋﹋
Sau khi tan tầm, hắn bắt đầu quét tước phòng ốc.
Mấy chuyện như quét tước, vốn dĩ chỉ có thứ sáu mới làm. Nhưng từ sau khi tên kia xuất hiện, chuyện này liền kéo dài sang tới thứ bảy, thậm chí chủ nhật cũng phải làm lại. Bởi vì mỗi thứ sáu, Phó Gia Y sẽ không cần nhắc mà luôn đúng giờ xuất hiện trước mặt hắn.
Tăng Thác vừa lau nhà vừa nghĩ, rốt cuộc là hắn đã làm gì ? Lại đó nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn ; hay là mua một món đồ mới đến chơi, cùng nhau nghiên cứu ; hoặc là rảnh rỗi thì ngồi trên ghế salon cùng nhau xem TV ; hay hoặc là… Nghĩ thế nào cũng chỉ là những chuyện bình thường, chẳng lẽ chính vì vậy cho nên bình thường hắn mới không đặc biệt lưu ý sao ? Cũng giống như tên kia, ngoại hình chỉ cao hơn một mét bảy, ăn mặc bình thường thoải mái, tóc tai chỉnh tề, tuy không tính là đẹp trai nhưng ngũ quan cũng rất gọn gàng, còn có cái miệng cứ nói liên miên không ngừng, hai mắt thì hệt như hai bông hoa biết cười… Nếu lẫn vào đám đông là không thể nào tìm thấy.
Sau khi lau xong lần thứ ba, Tăng Thác vào phòng vệ sinh giặt một chiếc khăn, bắt đầu lau đến bàn ghế.
Nguyên nhân lại lần nữa quét dọn vào thứ sáu là vì tên kia không xuất hiện.
Hôm nay ở bệnh viện gần như là không nói chữ nào, dọa bọn nhỏ khóc thét không ngừng, mà nguyên nhân vẫn là vì tên kia không xuất hiện.
Nguyên nhân suốt tuần nay tinh thần không yên, cảm xúc xáo trộn là vì tên kia không xuất hiện.
Tất cả mọi thứ đều bởi vì… tên kia không xuất hiện.
Tăng Thác nhíu mày.
Bình thường cái tên kia rảnh rỗi một chút là chít chít ngay bên tai, nghe mãi hắn cũng sinh ra hệ miễn dịch. Giờ bên tai bỗng yên ắng, cảm thấy thật không quen.
Lúc sửa sang lại phòng ốc, tinh tường phát hiện trong ngăn kéo dường như thiếu mất thứ gì.
Cẩn thận nghĩ một hồi mới kịp phản ứng, là hai bức ảnh chụp cùng bạn trai cũ. Tăng Thác tới lui lùng sục toàn căn phòng cũng không nhớ ra đã để chúng ở đâu.
Thế nhưng, so với chuyện đó, hiện tại Tăng Thác càng muốn biết hơn, là cái người tên Phó Gia Y kia hiện đang ở đâu, đang làm những gì.
Thứ sáu.
Tên kia đã từng dạy, nói trong tiếng Nhật, thì hình như gọi là… Kim Diệu Nhật.
Tăng Thác ngửa đầu ngồi trên ghế salon một hồi, nghe đồng hồ trên tường phòng khách từng giây từng giây trôi qua, tích tắc.
Ngay khi kim đồng hồ chỉ vào đúng chín giờ, Tăng Thác đứng lên, nhanh nhẹn khoác áo khoác vào, ra ngoài.
Đến trước cửa nhà Gia Y, Tăng Thác bất ngờ khi thấy người ra mở cửa là Trịnh Dịch Tắc.
Người nọ đứng trước cửa ngậm một điếu thuốc, kinh ngạc nói: “A, thật tình cờ !”
Chân mày Tăng Thác nhăn thành một chữ ‘xuyên’, “Tên kia có ở nhà không ?”
“Hửm ?”
Một giọng nói truyền ra từ phòng bếp: “Gia Y về rồi hả ?” Bưng bữa ăn khuya vừa làm xong còn nóng hôi hổi ra, thấy Tăng Thác đứng trước cửa mặt vô cảm xúc, Lâm Cát Cát cười cười, “Thì ra là Tiểu Sách a.”
Tiểu Sách.
Nghe tiếng xưng hô như thế, thần kinh trên người Tăng Thác lại run lên một chút, nhưng mặt vẫn cứng nhắc hỏi: “Người đâu ?”
“Anh nói Gia Y sao, cậu ta vẫn chưa về.” Lâm Cát Cát đặt nồi súp ngũ quả xuống bàn cơm, “Hay là anh vào trong chờ cậu ấy đi, cùng ăn uống một lát.”
Trịnh Dịch Tắc đi tới ngửi ngửi mùi hương ngọt ngào của súp ngũ quả, chưa ăn đã cảm nhận được vị ngọt của nó, “Oa, bảo bối em thật giỏi.” Cánh tay vừa lợi dụng ôm lấy eo Lâm Cát Cát nháy mắt bị hất ra, “Bỏ cái móng heo ra !”
Tăng Thác giờ này cũng không có tâm tình nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, chỉ hỏi tiếp: “Cậu ta đi đâu ?”
“Đi chơi với bạn.” Đi với Trác Dật, nhưng Lâm Cát Cát ngậm miệng không nói ra câu đó, nếu mà nói, e rằng chỉ càng làm cục diện thêm hỏng bét thôi, “Anh vào trong chờ đi, chắc cũng sắp về rồi.”
“Không được, tôi đi đây.” Đối với ý tốt của Lâm Cát Cát, Tăng Thác hoàn toàn không để ý.
Bây giờ đầu óc hắn buồn bực vô cùng, một lòng muốn tìm đến người kia.
Phải biết là Tăng Thác khôn khéo như thế kia, ngay cả tin tức về “Quán bar” Lâm Cát Cát cũng không cần phải nói. Mặc dù không biết Gia Y bình thường đến pub nào chơi, không biết cậu giao lưu với những người ra sao, nhưng nơi duy nhất hắn biết được, cũng chỉ có 1924.
Lúc tìm được Gia Y trong 1924, cậu đang cùng một đám bạn ngồi trên sô pha chơi xúc xắc, cả một bàn chơi tới quên hết trời trăng.
“Bốn ba.”
“… Năm ba !”
“Bảy sáu.”
“Bảy sáu ? Được lắm, xoay nè !”
Từng trận nháo loạn truyền tới.
“Phó Gia Y, đứng lên.” Tăng Thác đi tới trước mặt cậu. Dưới ánh sáng tối mờ nhìn không rõ biểu tình.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc lạnh như băng kia, trong lòng Gia Y theo phản xạ hồi hộp một chút, vội vàng ngẩng đầu lên, Tiểu Sách…
Mấy người bạn trên bàn của cậu cũng không vì một “vị khách không mời mà đến” mà dừng lại, chỉ có Trác Dật ngồi một bên nhạy bén ngừng xúc xắc trên tay lại, nhìn qua.
Ánh mắt Gia Y giật giật, “Anh tới làm gì ?”
Trong bầu không khí lạnh lẽo, chợt nghe Trác Dật ghé vào tai hỏi một câu: “Gia Y, bạn cậu hả ?”
Tăng Thác nắm lấy cánh tay Gia Y, lên tiếng chào Trác Dật, “Xin lỗi, mượn nói chuyện một lát.” Lập tức lôi kéo Gia Y ra ngoài.
Tay nam nhân dụng lực rất lớn, Gia Y bị hắn nắm đến có chút đau. Nhưng cậu lại không nói gì. Chỉ tùy ý Tăng Thác kéo vào WC nam, sau khi kiểm tra trong WC không có ai mới mạnh mẽ đóng cửa lại.
“Anh muốn nói gì ?” Lúc nói chuyện Gia Y cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
“Sao không nghe điện thoại ?”
“… Không thấy.” Bộ dáng tỏ ra lạnh nhạt của cậu là lần đầu tiên Tăng Thác được nhìn thấy. Gia Y lúc này cùng với cái người ngày thường hay nói đùa hi hi ha ha thật cách biệt quá lớn.
“Phó Gia Y, nói chuyện đàng hoàng.” Nhưng nam nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ hung bạo, ngay cả loại ngữ khí như ra lệnh vẫn không hề thay đổi.
“Đã nói là không thấy.” Gia Y ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên sự quật cường không chịu thua kém.
Thật kỳ quái, rõ ràng là sợ hãi như vậy, sợ hãi nam nhân sẽ giận dữ, sẽ chán ghét cậu, nhưng vẫn cố chống đối.
Tăng Thác bỗng nhiên cảm thấy bí bách. Trầm mặc một lát rồi lôi kéo Gia Y, “Theo tôi về.”
“Không cần.”
Cánh tay vừa hất ra lại bị Tăng Thác nắm chặt lấy, Gia Y cau mày dùng toàn lực giãy giụa.
“Phó Gia Y ! Tôi nói trở về cậu có nghe hay không !”
“Đừng đụng tôi tôi không muốn nhìn thấy anh a !”
Tăng Thác ngoài ý muốn nhìn người trước mặt lần đầu tiên rống to với mình, đột nhiên không hề báo trước mà rơi nước mắt.
|
Chương 42[EXTRACT]— Trong tình yêu, có những người cứ thích mập mờ giấu giếm, mà có một số người thì chỉ muốn rõ ràng một câu. —
﹋﹋﹋﹋
Trong WC không có ai, cho nên mỗi câu đều nghe được rành mạch, lúc lớn giọng rống to còn cảm thấy như nghe được tiếng vang.
WC này. Lần đầu tiên cậu gặp Tiểu Sách chính là ở nơi này.
Khi đó cậu đỏ mặt, hồ đồ tông vào ngực Tiểu Sách, tay nắm chặt lấy áo thun của hắn, sửng sốt hồi lâu mới buông ra.
Đã qua lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chẳng hề thay đổi. Căn bản là chẳng có gì thay đổi.
Tăng Thác nhìn Gia Y trước mắt mà có chút hoảng hốt, “Sách” một tiếng, sau đó thấp giọng nói tiếp: “Phó Gia Y, rốt cuộc có chuyện gì, nguyên nhân là sao, cậu nói kĩ càng ra đi.” Vẫn như trước không chút khách khí, nhưng ngữ điệu hiển nhiên đã mềm mỏng hơn nhiều.
Gia Y đứng trước mặt hắn không nói một tiếng, hai tay tức giận siết chặt.
Tại sao.
Anh hỏi em tại sao.
Nén những giọt nước mắt yếu đuối vào trong, “Anh có phải vẫn không bỏ cậu ta được hay không ?”
“Cậu nói gì ?”
“Tôi hỏi anh anh có phải còn thích cậu ta hay không, hỏi anh có phải không bỏ cậu ta được hay không a ! ?”
Tựa hồ cuối cùng đã hiểu Gia Y đang nói cái gì, Tăng Thác hít một hơi, “Không có.”
“Đừng dóc.” Người trước mắt oán hận nói.
Tăng Thác bị cậu nói mà sốt sắng, “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì ?”
Sự không kiên nhẫn vào thời khắc này càng bị phóng đại vô hạn, Gia Y càng nghĩ càng thấy ủy khuất, “Anh chắc chắn còn thích cậu ta, anh hối hận đã chia tay với cậu ta, có phải không ? Nếu không sao có thể để mặc hắn giữ chìa khóa nhà ; nếu không sao có thể trân trọng cái ly kia như vậy ! !” Nghe cậu đề cập tới cái ly, Tăng Thác kinh ngạc há miệng, vừa định nói gì đó lại bị Gia Y chen vào: “Đúng là tôi muốn làm rõ vấn đề đấy, còn giống như một đứa ngốc mua cho anh một chiếc giống như đúc, một lòng muốn làm anh vui vẻ, tôi…”
“Tôi không biết tại sao cậu ta lại có chìa khóa… Cậu ta vào trong nhà ?”
Nhìn biểu tình kinh ngạc của Tăng Thác, Gia Y không tự chủ được lui về sau vài bước: “Bị tôi vạch trần không giải thích được nên không cam lòng phải không… ?” Cậu không hề biết bộ dáng sắp khóc của mình bẩn như một con mèo nhỏ, đưa tay lên lau mặt, “Tăng Thác, lúc anh thấy cô đơn, tôi cũng có thể ở cùng anh. Tôi có thể ăn cơm nói chuyện phiếm với anh, cùng anh dọn dẹp phòng ở, thậm chí làm tình… Những chuyện đó tôi đều cam tâm tình nguyện, đó là bởi vì tôi muốn được ở bên anh, là vì tôi thích anh ! Thế nhưng thích người như anh, lúc nào cũng chỉ có mình tôi là có cảm giác không phải sao ? Tôi thậm chí không trông đợi anh sẽ lập tức yêu mình, chỉ xin anh có thể nào toàn tâm toàn ý hay không ? Anh nếu không quên được người khác thì cự tuyệt tôi đi chứ ! ! Tại sao còn giữ tôi lại, hay là anh cảm thấy đùa giỡn tình cảm của người khác thú vị lắm ? ?…”
Có thể anh cảm thấy những điều này chỉ là chuyện nhỏ, có thể không cần bận tâm ; nhưng với em mà nói, đó lại là một chuyện cực lớn. Bởi vì đã đặt anh vào trung tâm quả tim, cho nên chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến anh, thật sự muốn tin tưởng anh, gạt qua từng chuyện một. Thế nhưng, kết quả người ngu ngốc cũng chỉ có mình, ngốc đến quên mất vị trí của mình là ở đâu.
Nghe cậu vừa khóc vừa nói ra một đoạn dài như thế, Tăng Thác chỉ cảm thấy đầu ong ong vang lên, như muốn ngừng hoạt động.
Muốn an ủi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ trầm mặc vươn hai tay, muốn ôm lấy cậu, ôm chặt vai cậu, rồi lại bị Gia Y nặng nề đẩy ra. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này.
Bởi vì khóa cửa lâu quá, bên ngoài đã có người đang gõ cửa.
Không bao lâu sau, chợt nghe thấy thanh âm của Trác Dật, có phần lo lắng gọi: “… Gia Y cậu ở bên trong phải không ? Phó Gia Y ! ?”
Gia Y hít hít cái mũi, cúi mặt xuống trước bồn rửa tay, dùng nước lạnh tạt lên, cuối cùng lau lau mặt, rồi mở cánh cửa bị khóa trái ra, đi qua người Tăng Thác, làm như không có việc gì, nhưng hai mắt đỏ hồng đã không che giấu được. Trác Dật ngoài cửa vừa nhìn thấy đôi mắt cậu, liền hiểu ra.
Tăng Thác nhìn Gia Y bước ra ngoài. Trác Dật bên ngoài WC quay đầu, yên lặng liếc nhìn Tăng Thác một cái, rồi lập tức đuổi theo.
Mẹ nó.
Tăng Thác hai tay xoa thắt lưng, có chút khó thở.
Mấy ngày nay đã buồn bực cùng phiền muộn còn chưa kể, hôm nay tốt xấu gì cũng đã mặt dày đi tìm cậu, lại còn bị cậu mắng ngược về mấy câu như thế, một chút cảm tình cũng không nể. Tăng Thác bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vì bị đảo lộn “vị trí”. Nhưng hắn vẫn không hiểu được, trong tình yêu chẳng có ai đáng phải nghe theo người khác. (câu cuối ta thật sự không hiểu nổi, thứ lỗi)
Có những người cứ thích mập mờ giấu giếm, mà có một số người thì chỉ muốn rõ ràng một câu.
|
Chương 43[EXTRACT]— Nhiều khi, người có thể khiến ta cười ở ngay trước mắt, thế nhưng người trong lòng ta, lại là người luôn khiến ta phải khóc. —
﹋﹋﹋﹋
“Này, trong kia buồn quá, ra ngoài đi dạo với tôi một vòng đi.” Trác Dật phát giác tình huống không đúng, nhìn Gia Y chỉ lo cúi đầu rầu rĩ đi phía trước.
Cậu không nói gì, chỉ buồn thanh đi nhanh ra ngoài. Lúc đẩy cửa 1924 ra, gió lạnh buổi đêm thổi ập tới, đôi mắt hồng hồng của cậu hơi nheo lại.
“Để tôi kể cho cậu một truyện cười.” Trác Dật đi bên cạnh cậu, cười hì hì nói: “Có một con khỉ, một con dê núi và một con rùa đang chơi cùng nhau, chơi một lúc thì bỗng thấy khát. Chú khỉ với dê núi bởi vì lười biếng, cho nên bàn tính kêu rùa đi mua nước, kết quả đợi hai ngày vẫn chưa thấy về, đều nén giận mắng cái đồ ngu ngốc chậm chạp kia. Cậu đoán tiếp theo sẽ ra sao ?”
Gia Y miễn cưỡng lắc lắc đầu.
“Khà khà.” Trác Dật nhìn khuôn mặt nghiêng của Gia Y, “Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của cậu rùa: ‘Còn dám nói xấu tôi là tôi không đi à…’.”
Bên tai chỉ có tiếng xe cộ lui tới trên đường cùng bước chân của một vài người đi đường. Cây ngô đồng xơ xác đã rụng hết lá cây, không còn phát ra bất kì âm thanh nào.
“… Không buồn cười ?” Trác Dật nhức đầu, “Đúng rồi, có chuyện này buồn cười nè ! Có một mục sư hỏi một đôi vợ chồng già: ‘Nếu năm phút sau là tận thế, hai người muốn làm chuyện gì ? Ông chồng hưng trí bừng bừng trả lời: ‘Muốn làm tình’. Bà vợ trợn mắt nhìn chồng, đoán xem bà ta nói gì nào ?”
Gia Y lại lắc đầu.
“Đoán một chút thôi.”
“Người vợ nói: ‘Ông đúng là không có tiền đồ…’”
“Không phải.”
“Đoán không được.”
“Bà vợ nói: ‘Thế bốn phút còn lại thì làm cái gì ?’ ha ha ha.” (theo mình thì nghĩa là bà vợ ý bảo ông chồng chỉ ‘kéo dài’ được có một phút)
Gia Y nghe xong, có chút không nhịn được mà nhợt nhạt cười, cậu biết Trác Dật muốn làm mình vui lên.
Thấy cậu nở nụ cười, Trác Dật đánh nhẹ một cát vào ót cậu, nói một câu “Cảng độ.” (ngốc). Rồi đúng như dự đoán nhìn thấy biểu tình ngơ ngác trong nháy mắt của Gia Y, vì thế gã cũng nở nụ cười. Thật thỏa mãn. Muốn làm cho cậu vô cùng vui vẻ mà thôi.
Hai tay trong gió lạnh đến muốn đông cứng, Gia Y nắm chặt hai bàn tay với nhau, chà xát. Trác Dật bỗng nhiên có một loại xung động muốn đến nắm lấy đôi bàn tay kia, nhưng đang lúc do dự, Gia Y đã đút hai tay vào túi áo khoác. Cả người lạnh đến mức muốn co rúm lại, mái tóc đen nhánh, cái mũi đỏ, hai mắt cũng đỏ, nhìn qua thật nhỏ bé. Ở bên cạnh cậu Trác Dật có hơi thất thần.
Không biết đã đi bao lâu, Gia Y mới mở miệng: “Trở về thôi, bọn họ có thể đang tìm chúng ta.”
Trên đường về, thấy tâm tình cậu đã bình phục không ít, Trác Dật làm như không để ý rồi lại cẩn thận hỏi: “Người vừa nãy… cậu thích hắn sao ?”
Đầu Gia Y lại cúi thấp hơn. Không nói gì, cũng không gật đầu, càng không lắc đầu.
Giờ phút này, Trác Dật rất muốn nói với cậu: Nếu thấy không vui, thấy ủy khuất, thì cứ tới tìm tôi. Gã rất muốn nói: Tôi không có tiền đồ gì lớn lao, cũng không có tiền nữa, có thể sẽ không lo cho cậu được chu toàn, nhưng nếu được tôi sẽ tặng cả trái tim này cho cậu, đối xử với cậu hết lòng, thật đấy. Gã nhớ tới không lâu mới đây, Gia Y đã nói, ‘Nếu không nói cho người ta thì người ta làm sao biết.’
Tôi đã nghĩ sẽ không để vì một khắc do dự của mình mà làm vụt mất người quan trọng của bản thân. Trác Dật đang tập trung suy nghĩ, vừa định lên tiếng lại nghe thấy Gia Y vừa đi vừa hỏi: “Lúc đau buồn, nên làm gì để cảm thấy tốt hơn đây. Khi ấy… ý tôi là, lúc biết mình không chiếm được người đó, cậu có đau không ?”
Trác Dật ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn màn đêm ngày càng ngủ sâu, đương nhiên rồi a, đồ ngốc.
Gã không biết phải trả lời như thế nào, “Lúc đau buồn… Thì kể truyện cười a. Giống như vừa rồi ấy.”
“Tự kể cho mình ?”
“Cũng có thể kể cho người khác nghe, nhìn người khác cười thì mình cũng sẽ không còn khó chịu nữa.” Đó cũng là vì người ấy là cậu thôi.
Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Gia Y khi nhắc tới người kia, Trác Dật mấy máy miệng, nhưng lời muốn nói cuối cùng cũng nuốt xuống.
Giống như cái cảm giác đã từng có.
Chẳng khác chi vẻ mặt của Nam năm đó khi kể ra sự yêu thích của mình với một cô gái, có thể cảm thấy mình còn chưa ra tay tranh giành thì đã thất bại thảm hại. Nếu bạn hỏi tôi khi biết mình không có được người ấy, có đau khổ hay không. Thì tôi sẽ trả lời: Có, đau khổ hệt như bây giờ vậy.
Trở lại 1924, bên trong vẫn là một mảnh náo nhiệt.
Ánh mắt Gia Y nhịn không được đảo quanh bốn phía, chỉ để tìm một thân ảnh, xem hắn đã đi chưa.
“Ái chà, về rồi hả ? Vừa rồi đi đâu vậy ? Đến đến, chơi giùm tớ hai vòng đi, tớ đi ngoài một lát !” Một người bạn tiến lại lôi Trác Dật đi chơi xúc xắc. Gia Y thì vẫn đang tìm, sau khi tìm một lát vẫn không có kết quả mới yên lặng đi theo, ngồi xuống một vị trí trống.
Gia Y dùng sức vò vò đầu mình, cho đến khi nó trở thành một cái ổ quạ mới thôi. Lần này thì toi là cái chắc rồi, anh ta nhất định sẽ không muốn gặp mình nữa. Lúc anh ta không nói một chữ mà trừng mắt nhìn người ta, chính là lúc anh ta đang giận dữ. Theo phỏng đoán của mình đối với Tăng Thác, Gia Y cả người mềm nhũn, chậm rãi trượt xuống sô pha… Quên đi, nếu chuyện đã thành như vậy rồi, thì có thể ai oán gì nữa. Có lẽ là, nên về nhà ngủ một giấc, qua đêm nay sẽ tốt hơn thôi. Nếu, nếu như… Gia Y nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm: Nếu như, thật sự không buông tay được anh ta, thì cùng lắm là vác cái mặt dày đi tìm anh ta trở về là được.
…
Tình yêu nó rắc rối như vậy đấy.
Có một người, người đó có thể dễ dàng khiến ta vui vẻ ; một người khác, lại chỉ có thể mang đến cho ta những đau khổ và ưu sầu. Thế nhưng ta lại cứ không buông tay với cái người luôn làm ta đau khổ kia được. Vậy nên mới nói —— Nhiều khi người có thể làm ta cười ở ngay trước mắt, nhưng người trong lòng ta, lại người luôn khiến cho ta phải khóc.
|
Chương 44[EXTRACT]— Trong đám đông, chợt nghe thấy có người gọi tên anh, tôi lập tức mẫn cảm tìm về hướng phát ra tiếng gọi. Tôi nghĩ, bất luận lúc nào nếu có ai gọi tên anh, người đầu tiên quay đầu lại sẽ luôn là tôi. —
﹋﹋﹋﹋
Vừa chợp mắt được một lát, tỉnh dậy đã là giữa trưa. Gia Y mở mắt, nhìn trần nhà trắng xóa, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tiểu Sách —— cái mặt y chang tấm bảng.
Quả thực a, sau khi trở về một ngày cũng chưa hề gọi tới một lần. Gia Y nhìn nhìn di động, cũng không phát hiện những cuộc gọi nhỡ trước đó. Cậu nhìn vào gương, liều mạng chà chà răng, dùng sức đến độ làm bọt kem văng lên tấm gương. Vừa nhìn thấy, cậu liền đưa tay cẩn thận lau đi. Lúc rửa mặt, có nước vẩy lên thành bồn, cậu cũng theo thói quen lấy khăn vội vàng lau khô. Cuối cùng, có chút ảo não mà đem khăn lau đến sáng bóng, cậu nghĩ thầm: Nếu không phải yêu anh ta như vậy, thì mọi đau khổ cùng thương tâm bây giờ cũng không có. Bất đắc dĩ cảm thấy căm giận khó hiểu, vì thế Gia Y xông lên giẫm đạp cái khăn vừa mới dùng để lau: Tiểu Sách chết bằm ! Cho anh dám ỷ vào em thích anh mà khi dễ ! !
“Này này, cái khăn đâu có thù hằn gì với cậu đâu ?” Lâm Cát Cát dựa vào cửa nhà vệ sinh.
Gia Y yên lặng hừ một tiếng, đi ra, “Có gì ăn không, đói quá.”
“Đệt, ngủ thẳng tới giữa trưa mới thức, tôi còn tưởng dạ dày của cậu chết luôn rồi chứ.” Lâm Cát Cát đi theo sau cậu, tay cầm một miếng bánh mì gặm, “Bánh mì với cà phê trong bếp ấy, có sữa nữa.”
Gia Y vừa ngồi xuống bàn ăn, giây tiếp theo Lâm Cát Cát cũng ngồi xuống đối diện.
“Nè, hôm qua Tiểu Sách đi tìm cậu ?”
“Ai kêu cậu cho anh ta biết tôi ở 1924, phiền chết được.”
Đối mặt với ánh mắt làm như oán hận rồi lại như không có của Gia Y, Lâm Cát Cát vô tội biện bạch: “Ê tôi không có nói à nha, là tự anh ta đi tìm đó.” Giải quyết xong miếng bánh mì trên tay, Lâm Cát Cát cúi sát người lại, “Sau đó thì sao ?… Như thế nào, chọc cậu giận hả ?”
“Sau đó, anh ta đi về a.”
“Cậu mắng đuổi người ta về ?”
“…” Đôi khi Gia Y thật oán giận sự nhạy bén của Lâm Cát Cát, bởi vì cô luôn giống như vừa rồi, đã nói là trúng.
“Chậc chậc,” Lâm Cát Cát bỗng kỳ quái, không biết là đang cảm thán cái gì, rồi nói tiếp: “Đúng rồi, tối nay đi Tân Thiên Địa* xem đếm ngược với tôi đi.”
“Tại sao ?”
“Không tại sao hết, cậu muốn đi hay không ?”
“Không cần.” Trực tiếp rõ ràng.
“Bạn Phó Gia Y, kính nhờ cậu nể tình bạn bè một chút được không…”
Gia Y miết mắt nhìn cô một cái: “Để làm gì ? Trịnh Dịch Tắc đâu, chết mất xác rồi ?”
“Hì hì, cũng tại anh ấy không rảnh thôi, tôi đi một mình buồn chết, cậu đi ăn cơm cùng tôi đi.”
Gia Y liếc cô, “Người đàn ông của cậu không rảnh mới nghĩ đến tôi ? Muốn chết lắm hả…” Kỳ thật trong lòng cậu đang nhớ lại ước định với Tiểu Sách khi đó, nguyên bản còn hứa sẽ cùng nhau trải qua. Thế nhưng… vừa nghĩ tới đêm hôm qua, cậu liền không dậy nổi cái gì tinh với chả thần, liếc di động trong tay, “… Được rồi, đi với cậu.”
“Quyết định rồi nha, tối nay 7 giờ gặp nhau trước cổng Paulaner** ở Tân Thiên Địa.”
“Paulaner ?” Gia Y trợn to hai mắt, một bộ thắc mắc ‘Cậu nhiều tiền quá không biết đi đâu hả ?’.
“Đúng vậy, mời cậu ăn cơm a.”
“Thế còn, sao không cùng đi ?”
“Không được, lát nữa tôi phải đi chơi với đứa bạn.”
… Thật đúng là đại tiểu thư. Gia Y đáng thương nghĩ: Nhiều người hẹn như vậy mà còn tìm tôi làm gì chứ, “Được rồi, vậy tới đó gặp…”
Lâm Cát Cát cười tươi như đóa hoa, thấy Gia Y chuyên tâm ăn bánh mì, cô liền chạm đến di động bên cạnh, lén lút nhắn hai tin.
Một tin thì nhắn: Anh yêu, chốc nữa nhớ ở dưới lầu chờ em, không được muộn đó.
Tin kia thì: Đã thu phục. 7 giờ. Paulaner.
Đương nhiên, là nhắn cho hai số khác nhau.
Gia Y bần thần giải quyết xong bữa sáng.
Cậu nghĩ, vị thợ mộc phụ trách trang hoàng cửa hàng hôm nay nghỉ, ba ngày sau cũng không làm việc. Nếu không thể vào cửa hàng thì cả một buổi chiều này nên tiêu như thế nào đây.
Không lâu sau, Lâm Cát Cát ra khỏi nhà.
Gia Y ở nhà một mình, càng thêm không biết nên làm gì để giết thời gian —— ngoại trừ nghĩ đến người kia.
Cả một buổi chiều xem DVD, gì thì gì rồi cũng đến sáu giờ.
Gia Y thay quần áo rời khỏi cửa. Lúc đến Paulaner ở Tân Thiên Địa, so với giờ hẹn còn sớm nửa tiếng.
Dạo quanh cổng một vòng. Bỗng nhiên nghe thấy trong đám đông có người la lên một cái tên như là Tăng Thác. Gia Y theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng gọi, phát hiện cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa người và người mà thôi.
Vào Paulaner tìm một vị trí xem như khá đặc biệt ngồi xuống, Gia Y nhắn một tin cho Lâm Cát Cát, nói:Tôi mới đến, đến rồi thì vào đi.
Trong quán có phần ồn ào. Bên ngoài thì có vài hàng ghế dành cho Bavaria***, có người ngồi ở bên kia nói chuyện phiếm uống rượu cuồng hoan. Có cả những người ngoại quốc đến từ Đức, vừa nói chuyện bằng giọng Đức gượng gạo, vừa nhấm nháp hương vị quê nhà.
Náo nhiệt, thực ra đều là người khác.
Thức ăn trên menu rất phong phú, từ thịt nguội cho đến xúc xích Bavaria, hay là giò heo nướng kiểu Đức, tất cả đều tràn đầy hương vị Đức. Biết bia đen là đặc sản, cho nên khi nhân viên đến hỏi, đương nhiên trước tiên là phải gọi một ly đó.
Lâm Cát Cát vẫn chưa trả lời tin nhắn. Mặc dù cách giờ hẹn là bảy giờ còn chút thời gian, Gia Y đang nhàm chán sắp chết do dự có nên gọi một cú cho cô hay không, thì chợt thấy ai đó đẩy cửa đi vào. Nam nhân quét tầm mắt, chuẩn xác không lầm dừng trên người cậu, Gia Y bỗng nhiên hiểu ra tất cả, trong lòng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi ghi hận: Cát Cát cậu dám bán đứng tôi.
____________
* Tân Thiên Địa – Thượng Hải: Là khu phố đi bộ đông vui và nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm với san sát những quán bar và nhà hàng mang đủ loại phong cách hiện đại lẫn cổ kính. Tân Thiên Địa được chia thành hai khu vực bắc và nam. Khu vực nam hiện đại hơn với những quán rượu, quán cà phê và nhiều turng tâm thương mại lớn cũng nằm trên khu này. Còn khu vực phía bắc là những quán ăn, cửa hàng nhỏ được thiết kế nhằm tạo sự tương phản giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa Đông và Tây. Vào buổi tối khách du lịch và cả người dân địa phương cùng đổ xô ra đường phố tạo nên một không khí nhộn nhịp bạn như sống lại trong không khí Trung Hoa cổ xưa.
** Paulaner: Là tên một hãng sản xuất bia nổi tiếng của Đức, cho nên các quán bia có tên Paulaner khỏi cần giải thích hen.
*** Bavaria: Hay còn được biết là Bayern, là một bang của nước Đức.
|