Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
|
|
Chương 56[EXTRACT]Khi mới quen Dư Dương, hắn biết ngay cậu rất bướng bỉnh và cố chấp, nhưng hắn không nghĩ cái nguyên nhân khiến bọn họ phải cãi nhau đến đỏ mặt tía tai lại là vì so với Chu Khải, Dư Dương càng trân trọng lý tưởng và tự tôn của hắn hơn. Chu Khải không thể phủ nhận, khi Dư Dương như đinh đóng cột nói ra lý tưởng cùng kiêu ngạo của hắn là rất quan trọng, hắn cảm thấy như tất cả máu trong thân thể đều chạy lên não, sau đó… lại chạy xuống phía dưới, ngoại trừ cao hứng vẫn là cao hứng, kìm chế không được, nghĩ muốn đi tới hung hăng ôm cậu, lập tức, lập tức, ngay tại lúc này!
Chu Khải thật sự đã làm thế.
Kết quả của sự nỗ lực làm việc trên người người kia chính là đến giường cũng phải lay động theo, sau cùng chính là hai người nằm trên giường thở dốc. Chu Khải chống tay lên lấy bình nước uống một ngụm, sau đó chuyển cho Dư Dương nằm cạnh.
Nhìn người vừa mới bị mình lăn qua lăn lại đến cổ họng cũng hơi bị khàn khàn đang ừng ực uống nước, Chu Khải ôm lấy eo cậu, bâng quơ nói một câu: “Thảo hỉ bảo*.”
(Có ý giống như nói Dư Dương là bảo vật luôn mang đến niềm vui. Thảo : làm cho ; Hỉ : chuyện vui ; Bảo : bảo vật)
Dư Dương nghiêng đầu qua hỏi hắn: “Thảo hỉ bảo là cái gì?”
“Thảo hỉ bảo là gì cũng không biết sao? Những người mà được mọi người yêu thích ở chỗ bọn anh đều được gọi là thảo hỉ bảo.”
Đúng như dự đoán, đỏ mặt xấu hổ, sau đó đẩy tay Chu Khải ra, “Em đi tắm!”
Chu Khải không từ bỏ chuyện tìm việc làm, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới, bởi vì đó là biện pháp duy nhất hiện nay để hắn có thể ở lại. Vì thế còn cố ý lên mạng hỏi lão Triệu, thế nhưng vẫn không có kết quả.
Trái lại Dư Dương đối chuyện này khá thản nhiên, một bộ dáng thuận theo tự nhiên. Thẳng đến khi còn không tới 20 ngày là hết hạn visa, cậu thậm chí còn nhắc Chu Khải về việc đặt trước vé máy bay.
Sở dĩ trước kia sợ hãi chia ly như thế, nói thật ra, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sợ đi theo vết xe đổ của đoạn tình cảm trước đây. Nguyên bản là đã hẹn với Tưởng Vũ Châu đợi mình học xong mấy năm, nhưng mà mới mỗi người một nơi có một nửa thời gian liền gặp phải người tình bên ngoài, cuối cùng phải chia tay. Cậu tự hỏi tại sao đưa ra tất cả chân tâm cùng tình cảm mà vẫn không thắng được mấy tiếng đồng hồ khoảng cách chênh lệch?
Câu đương nhiên muốn giữ Chu Khải ở bên người. Thế nhưng, khi nam nhân cười nói đi rửa chén cũng không sao, cậu lại một chút cũng vui vẻ cũng không có. Cậu không nỡ Chu Khải đã quyết định nhượng bộ lớn như thế mà còn phải miễn cưỡng trưng ra bộ dáng: chuyện cũng không quan trọng đến thế, cũng chua xót chính mình đều tự lấy lí do duy trì tình cảm lo nghĩ chuyện kia, biến thành phá hủy thứ quan trọng của Chu Khải. Khi Chu Khải nghiêm túc nói cho cậu, so với những thứ khác cậu càng quan trọng hơn, Dư Dương chua xót: nếu đã thế, vì sao lại không muốn tin tưởng một lần, lại thử một lần nữa? —— không cường ngạnh kéo dây diều nữa, để nó theo hướng gió, tự mình bay lượn.
Vé máy bay về nước là Dư Dương giúp hắn đặt trên mạng.
Chu Khải đi trước khi, hẹn Lưu Bân cùng Du Tiệp đi ăn cơm.
Ba người cùng đi đến nhà ăn gia đình phía sau trạm xe lửa, ông chủ nhà ăn thấy liền bắt chuyện rồi đưa bọn họ đến bàn bốn người sát cửa sổ.
Thời gian gọi đồ, còn cười hỏi Chu Khải: “Thế nào, chuyện công tác sau đó giải quyết sao rồi?”
“Nghĩ thông suốt, chuẩn bị về nước! Cho nên bây giờ không phải là vội vàng đến nhà ăn của chú ăn một bữa cơm cuối cùng sao?”
Lưu Bân cùng Du Tiệp đương nhiên không biết trước đây Chu Khải vội vàng tìm việc, thậm chí thiếu chút nữa đến đây rửa chén. Cho nên chỉ có ông chủ nhà ăn biểu tình thấu hiểu, “Về nước không tệ, cơ hội cũng nhiều. Bữa này cần phải ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời!”
Ba người kêu bia, chuẩn bị uống cho đã đời.
Trên bàn cơm nghe nói hợp đồng của Chúc Vân Tường cũng sắp đến kỳ, gần đây đang định tìm Quan Lệ Dĩnh gia hạn, lại nghe nói Tào Kiến Quốc tìm được một đầu bếp khác trong nước.
Rất lâu không có nghe cái đề tài này, giờ một phát lại nghe đến mấy cái tên quen thuộc, Chu Khải uống bia, dường như không liên quan mình.
“Cũng là chuyên món cay Tứ Xuyên, hình như là cùng một chỗ với Dương Ngang, nghe nói bởi vì vấn đề về thủ tục, cho nên dời lại, không thì hai ngày này đã đến rồi.”
” Cái này lão Chúc biết rõ không?”
“Biết rõ! Hai ngày nay trên lầu đều đang nói chuyện đầu bếp mới, lão Chúc khẳng định biết rõ! Cho nên thế kia không phải là gấp rồi sao? Chiều hôm qua liền đi tìm Quan Lệ Dĩnh nói chuyện hợp đồng.”
Chu Khải ừ một tiếng, không nói tiếp.
Khi lần đầu tiên hắn nghe nói Dương Ngang là chuyên món cay Tứ Xuyên thì hắn liền biết rằng không chỉ sẽ có một người tới. Nhà bếp còn thừa ba người Dương Châu, Một người làm món cay thì quản lý thế nào được? Thực đơn lại thay đổi thế nào? Nhà ăn là phục vụ món cay Tứ Xuyên hay là làm món ăn Hoài Dương, hay là cả hai đều làm chẳng ra gì? Huống hồ, đầu bếp vốn là chú trọng thành viên, thay đổi nhân viên chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng một phát đổi toàn bộ, rồi vấn đề sẽ từng cái từng cái xuất hiện.
“Không nói những việc này, đến, tôi mời!” Chu Khải cầm lấy rượu, tùy tiện cười lên: “Lần này tôi đi về trước, chúng ta một năm sau lại gặp ở Dương Châu!”
Ý thức được chính mình ba năm cũng sắp kết thúc, lão Lưu cùng lão Du không hẹn mà cùng cạn, ” Trở về tìm cậu!”
Chờ cơm nước xong quay về Duisburg, sắc trời đã không còn sớm.
Anh em lúc đó tán gẫu hăng hái, ba người làm một trận hết hơn mười chai bia, tuy rằng so với uống say tiêu chuẩn còn kém rất xa, nhưng trên mặt đã hơi hơi phát nhiệt.
Chu Khải đứng ở cửa, lười tìm chìa khóa, bang bang gõ cửa.
Người trong phòng không biết đang làm gì, đợi thật lâu cũng chưa mở cửa, Chu Khải đem đầu tựa ở trên cửa, đợi đợi liền cả người đều dựa lên cửa, cuối cùng không kiên trì dùng chân đá, “… Vợ ơi, mở cửa…”
Khi cửa bị mở ra, cả người hắn suýt nữa ngã vào phía bên trong.
“Quá nửa đêm rồi… Em đang tắm, ” Dư Dương lui một bước đỡ lấy nam nhân lảo đảo ngã vào, “Anh uống say?”
“Đương nhiên không say, cũng không uống nhiều!”
“Không say thì anh vừa mới kêu to cái gì?!”
Nhìn cậu bởi vì xấu hổ mà tức giận, Chu Khải cười, “Ai kêu, gọi em ra mở cửa cho anh mà.”
Còn có ý đồ đem người qua ôm một cái hôn một cái, Dư Dương không cho hắn như nguyện, chỉ lôi hắn ra trước bàn ăn bắt ngồi yên, sau đó bưng bát canh đậu xanh hạt sen ra.
“Đây là đậu xanh cùng tim sen hôm trước mua ở siêu thị?”
“Ừ, “Dư Dương lấy lọ đường ra từ trong phòng bếp, “Em vừa mới uống một chén, muốn bao nhiêu đường thì tự cho.”
Chu Khải có chút thanh tỉnh nhìn Dư Dương, trong mắt tràn đầy trêu tức, bỏ thêm một muỗng nhỏ đường xong liền múc một thìa.
Sau khi uống xong cố ý làm ra bộ dạng vừa mừng vừa sợ khen uống ngon, “Ai nha, từ bao giờ em có thể làm được? Tay nghề như thế này đã có thể coi là điêu luyện rồi, có xu thế đuổi kịp và vượt qua anh nha.”
“Có thể không ghê tởm anh không?”
“Không được, em chịu đối với anh chủ động thể hiện tình cảm như vậy, anh đặc biệt chịu không nổi, sau này không muốn về nước nữa thì làm sao giờ?”
“Bỏ đi, anh vẫn nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, phiền phức!” Cậu cắn môi cằn nhằn, Dư Dương liếc mắt rồi mặc kệ hắn, “Đem bát đi rửa đi em đi ngủ đây!”
Khi Chu Khải đi ra, Dư Dương bắt đầu nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn nhưng không hề cử động, thế là Chu Khải sau khi đi nằm cũng ôm lấy người trên giường vào trong lòng.
Bọn họ lấy tư thế này an tâm vượt qua rất nhiều buổi tối, mà lúc này bọn họ đều tin tưởng, loại an tâm này về sau nhất định còn rất lâu rất dài.
|
Chương 57[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong bức ảnh nho nhỏ là một cậu bé xa lạ với khuôn mặt thanh tú, cười đến xán lạn lại ôn hòa.Túi hành lý 23 kg đã làm xong thủ tục để kí gửi, Chu Khải bỏ trên lưng xuống phải đến mười kg hành lý, ở sân bay Duisburg mua hai ly cà phê. Cách thời gian cất cánh buổi tối còn sớm, hắn ngồi ở trong ghế sô pha mềm mại, nhìn Dư Dương ngồi đối diện, một ngụm một ngụm uống cà phê. Một ngày cuối cùng, bọn họ không ai mở miệng, đều nếm thử cảm giác cùng nhau trải qua từng ngày từng đêm như bình thường vẫn vậy: Không cần làm việc cũng không cần đến trường, hai người có tâm sự giống nhau, một người thức dậy từ sớm, một người vẫn nằm trên giường rề rà đến tận giữa trưa mới dậy. Quyết định đến thành cổ ở Düsseldorf đi ăn ở nhà hàng Tây Ban Nha, uống bia phơi nắng, ở trong con ngõ nhỏ nghe bồi bàn chơi vĩ cầm và accordéon (phong cầm). Tiếng đàn truyền đến tận bờ sông Rhine. Sau khi cơm no rượu say thì kéo nhau đi dạo quanh thành cổ, quảng trường phía trước tòa thị chính, phố quán bar, còn có này quán khoai tây nổi tiếng của Hà Lan. Quanh quẩn một vòng lớn mới đi đến đại lộ King (King Avenue), phát hiện ở đây mới mở một cửa hàng A&F (Abercrombie & Fitch)*, trước cửa là một hàng người mẫu nam không mặc áo, khiến không ít người qua đường phải đứng lại nhìn. “Chụp rồi hãy đi a.” Thấy Dư Dương dừng lại, Chu Khải nhìn cậu, phối hợp khoanh tay một biểu tình không sao cả. Đợi đến khi nhân viên mỹ nữ của cửa hàng cầm ảnh đến, Chu Khải tranh trước Dư Dương cầm lấy tấm ảnh. “Này, anh làm gì! Của em mà!” Chu Khải đi phía trước, đem ảnh chụp nâng lên cao, nhìn kỹ nửa ngày mới nói: “Thay em bảo quản.” Chính mình bất tri bất giác lại làm chuyện không ý nghĩa, nghĩ mình đến một cái ảnh chụp của Dư Dương cũng không có, thế là không cam lòng mà lấy tấm cậu chụp cùng người khác giành lấy. Hai người ngồi tàu chậm rãi về Duisburg, tiện đường đến siêu thị phụ cận mua hai túi đồ ăn lớn, về nhét đầy tủ lạnh nhà Dư Dương, sau đó làm một chén mì vằn thắn lớn, nấm hương, cà chua, hành Thượng Hải, cuối cùng lại thêm một ít hạt tiêu cùng tương ớt, liền cùng cậu ở nhà bếp ăn cùng nhau giống như lần đầu tiên. Sau khi ăn xong, Chu Khải kéo hành lý, chỉ chỉ bát trên bàn, “Trở về rửa bát nghe không?” Tất cả đều tự nhiên bình đạm giống như ngày thường, ngay cả ngồi uống xong cà phê rồi nghe thấy thông báo giục đi làm thủ tục lên máy bay, Dư Dương còn giục hắn đi nhanh không trễ. Chu Khải lưng đeo ba lô một đường đi đến cửa kiểm tra, oán thầm người ở phía trước chẳng lẽ lại muốn mình về nhanh thế sao? Kết quả sau khi thấy Dư Dương đứng yên, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng đôi môi một mực gắt gao mím chặt lại giống như bị ai bắt nạt phát khóc. Chu Khải cong miệng cười, đến gần cậu, giơ tay nhéo nhéo sau gáy cậu, “Không nỡ bỏ thì nói đi, nhịn lâu như vậy.” Kết quả người nọ thực sự không nhẫn nại nữa, cũng không quản người khác đi đi lại lại, liền mất mặt khóc lên. Thế nhưng, không phải là… thật không dễ dàng để nhịn đến bây giờ sao? Dư Dương một bên khóc một bên giang hai tay ôm lấy nam nhân chân tay luống cuống, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù cho sau này dùng hết thời gian đi làm để học bài, cũng muốn học xong nhanh một chút.. “Em nhất định chăm chỉ đọc sách, anh phải chờ em… Thay em quản lí cho tốt cái thứ kia, được không?” Lời nói nghe thế nào cũng buồn cười mà lúc này một chút hài hước cũng không thấy đâu, chỉ còn một cái mặt đang chôn trên vai khóc lóc. Thế nhưng, một năm rưỡi, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, bọn họ chưa từng hứa hẹn cái gì. Dư Dương hiểu rất rõ Chu Khải, lời hứa đối với hắn mà nói, vũ trụ rất mờ ảo, hắn từ trước đến giờ đều không cho đi, đồng thời cũng luôn phòng thủ. Nhưng mà tại giờ khắc này, lại vẫn nhịn không được nói ra mồm, chỉ mong đổi lấy một câu an tâm, nói dối cũng được, cậu đều coi là thật. Chu Khải vỗ vỗ cậu, nghiêng đầu ghé vào hôn bên tai, cười nói một câu: “Ngu ngốc, chăm chỉ học tập. Mau trở về đi, anh chờ em về rồi vào.” Dư Dương khóc giống như trẻ con, thật không dễ dàng ngừng khóc để lau mặt, đành phải xoay người. Chu Khải nhìn khuôn mặt buồn bã kia, vài bước lại ngoái nhìn, vài bước lại đứng lại. Hắn phất phất tay, người kia mới chậm chạp bước đi. Cuối cùng, khi một đầu tóc đen mềm mại cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Chu Khải cảm thấy khóe mắt hơi ướt. Nghe tiếng sân bay thông báo một lần nữa, mới kéo hành lý đi. Lần này, có thể thật sự phải tạm biệt nơi đây. Khi vừa làm xong thủ tục check-in, điện thoại di động liền báo tin nhắn đến: ‘Anh lại vẫn chưa đáp ứng em, đồ khốn này! ’ Nhất định là vừa nãy còn đang thương tâm, hiện tại hồi phục tinh thần phát hiện Chu Khải căn bản không đáp ứng câu nói ban nãy, cho nên bây giờ mới gửi tin nhắn, ban nãy có khi còn khóc cả đoạn đường về. Chu Khải nhìn cậu khóc thành như vậy, trong lòng cũng rối tinh rối mù. Rời khỏi người yêu, thì ra là loại cảm giác này. Hắn suy nghĩ một chút, trước khi cất cánh nhắn Dư Dương: “Anh đáp ứng, thảo hỉ bảo. ’ Dù vậy, Chu Khải vẫn không xác định lần tiếp theo bọn họ gặp nhau sẽ là lúc nào, sẽ ở nơi nào, có lẽ ở Dương Châu, cũng có lẽ ở Thượng Hải. Sau khi về Dương Châu, hắn an tâm ở nhà nấu cho mẹ vài bữa cơm, lại cùng lão Triệu gặp mặt, uống rượu ôn chuyện. Lúc nghe đến chuyện của Chúc Vân Tường, lão Triệu cười nói lão Chúc rất ngốc, cái vòng tròn này nhỏ như vậy, hắn làm như vậy đối người đối mình đều không tốt, chờ hắn trở về còn muốn ra vẻ không có việc gì, chỉ sợ là khó. Chủ đề lại chuyển sang chuyện liên quan đến Chu Khải trước kia, lão Triệu hiếu kỳ, nói tiểu tử cậu đang êm đẹp, nghĩ như thế nào lại muốn ở lại Đức? Chu Khải chỉ lo uống rượu, không biết cái gọi là cười, hắn nhìn thoáng qua, lão Triệu liền hiểu rõ. Có biện pháp nào, ai bảo hắn thích người ở đó? Cho nên mới nghĩ hết mọi cách để ở lại Nordrhein Westfalen. Lão Triệu cũng là người có tâm, trước đây gấp, không có người thay thế, nhưng sau khi biết được anh của một người bạn ở Hagen nói đang thiếu người, hắn hỏi đùa Chu Khải, hỏi cậu đi hay không? Không nghĩ Chu Khải thật sự buông chai bia xuống: “Thực sự? Ha căn ở đâu?” … Cách Duisburg khoảng 1 giờ 15 phút đi tàu. “Anh cũng không biết chi tiết, chỗ ấy mặt tiền không lớn, tổng cộng ba người, nhưng chắc cũng không phải tìm bếp trưởng.” Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, lão Triệu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, “… Tiểu tử ngươi đùa hay thật?” Chu Khải thậm chí chưa bao giờ nghĩ sẽ làm quản sự, dù cho cho hắn hai lò xào rau cũng được. “Không thể giả được!” Liền cứ thế, hơn ba tháng sau, một lần nữa giẫm chân lên đất Nordrhein Westfalen, điều mà chính hắn cũng không ngờ tới. Ban đầu không nghiêm túc nói gặp lại, nhưng giờ đây thực sự có cơ hội lại một lần nữa gặp nhau. Mẹ cũng cảm thấy kinh ngạc với quyết định đột ngột này của hắn, hôm trước còn cằn nhằn hắn sao lại thế này, hơn ba mươi tuổi rồi vẫn không làm được gì, hôm sau liền thấy trên giường phần còn lại của một tấm ảnh bị cắt. Trong bức ảnh nho nhỏ là một cậu bé xa lạ với khuôn mặt thanh tú, cười đến xán lạn lại ôn hòa. Chu Khải vốn không muốn nói cái gì dễ nghe, nhưng nhìn tình nhân kinh ngạc đứng trước mặt mình, đành phải cười nói: “Anh thực sự quản không nổi cái thứ kia, cho nên đành phải về tìm em.” —— chính văn hoàn —— Dàn người mẫu nam của A&F ( CEO của A&F là gay ạ)
|
Chương 58: Phiên ngoại thứ nhất Nhất kỳ nhất hội[EXTRACT]“Khi nấu ăn không được hút thuốc!”
Chu Khải vừa mới châm điếu thuốc, suýt nữa bị người cướp đi. Nước trong nồi đang bập bùng bập bùng sôi, hắn cầm hai bên quai nhấc ra. Trước mắt xuất hiện một người đầu tóc bù xù, ánh mặt thì nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, còn mang theo quầng thâm. Tuy là đã ngủ đến giữa trưa, nhưng vẫn không đủ cho một đêm bị lăn qua lăn lại.
—— con người này, ngoại trừ lúc mới tỉnh hơi khó tính một chút, còn lại lúc bình thường đều giống như cái rễ cây mới vớt từ trong nước lên. Đại khái chính bởi vì thế, mới đối ánh mắt dịu dàng của hắn mà liếc mắt xem thường, cứ thế cho nên liên tục đổi biện pháp trêu cậu tức giận, cố ý khi cậu còn chưa tỉnh trêu đùa, miệng toàn mùi thuốc sáp vào, sau đó sẽ bị cậu tức giận đạp ra.
Bỏ điếu thuốc xuống, Chu Khải xoay người lấy cái gạt tàn được để gọn gàng trên bệ bếp ra hứng tàn thuốc. Kéo cái cổ tay không chịu buông ra đem người kéo đến gần hơn, nghiêng cổ hôn một cái, “Đi đánh răng rồi ăn sáng.”
Người nọ chân mày cau lại, nhưng không né tránh, “Đi mặc quần áo vào.”
Chu Khải đáp một tiếng, lúc này mới ý thức từ lúc mình rời giường đến giờ vẫn chưa mặc gì. Cũng không biết là tại sao, mùa đông ở Nordrhein Westfalen năm nay rất lạnh, may mắn trong phòng có lò sưởi, hơn nữa khi mở lò lên, nhiệt độ thật rất dễ chịu. Mà cái lò sưởi điện này dùng thực bền, mùa đông hai năm trước, nơi Dư Dương ở lò sưởi đường ống đều hỏng hết, nên hắn cố ý đi mua. Sau khi bị Dư Dương hỏi, cư nhiên cảm thấy có chút quẫn bách, đành phải ôm cậu cười quái dị nói: “Không biết rõ, đại khái chắc khi đó đã nghĩ phao em rồi đi.” (ngủ cùng…)
Trên bàn cơm là khăn trải bàn kẻ ô đỏ mấy hôm trước mới đi mua. Giá cắm nến, khăn giấy, ly, mỗi thứ đều mang đậm phong cách Giáng Sinh, ông già Nô-en cùng thuần lộc an tĩnh ngồi ở dưới gió tuyết trong cầu thủy tinh.
Rửa mặt xong Dư Dương thấy Chu Khải vẫn đang ở trần ngồi cạnh bàn liền ném một cái T-shirt qua, “Anh đúng là ‘khiêm tốn tiếp thu, kiên quyết không đổi ’.” người ngồi cạnh bàn cười, trùm áo lên rồi ra hiệu cậu qua đây ngồi.
Hai người mặt đối mặt, ăn xong một nồi mì vằn thắn nóng hầm hập—— cái hương vị này so với lần đầu tiên Dư Dương ăn giống nhau như đúc, Chu Khải biết trong bát nên cho mấy cái hoành thánh, mấy miếng cà chua, bao nhiêu nấm cùng rau, cuối cùng thêm tương ớt mới xong. Hắn nói, làm đầu bếp, quan trọng không phải là phải luyện tập làm món ăn nhiều lần, mà là làm sao để lần nào cũng có hương vị giống nhau.
Hai năm, Dư Dương cũng kỳ quái: người nấu không chán mà người ăn thế nào cũng không ngấy. Cậu không ăn nhanh không chậm, cho đến khi Chu Khải giục cậu mới nhớ bọn họ còn muốn bắt xe 58 đi Cologne.
Đây là việc bọn họ ngầm hẹn với nhau hàng năm —— mỗi Giáng Sinh, nhà ăn đều sẽ đóng cửa, Chu Khải không phải đi làm, sẽ cùng Dư Dương ở trên giường đến giữa trưa, sau đó cùng một chỗ ngồi xe 58 Cologne mừng Giáng Sinh, ăn món ăn Nhật Bản, ngồi ở bờ sông ngắm bầu trời đêm.
Trên xe lửa, hai người xuyên qua vài toa mới tìm được chỗ ngồi. Chu Khải kỳ thực một chút cũng không thích chỗ đông người, người Đức mừng Giáng Sinh, mà hắn không muốn thừa nhận hắn với Dư Dương là đang chúc mừng cái gì khác, giống như rất lâu rồi hắn từng nói lời yêu.
Màn đêm dần dần tối đen, chợ trước nhà thờ lớn vì mừng Giáng Sinh mà đầy màu sắc. Một căn phòng nhỏ được thiết kế tinh xảo, buôn bán đủ loại đồ vật, tùy ý có thể thấy được rượu nóng uống trong đêm Giáng Sinh, bánh hạt dẻ, giá cắm nến với đủ loại mùi hương, cặp hồ đào rực rỡ muôn màu, Giáng Sinh…
Dư Dương cảm thấy lạnh, một bên uống rượu nóng, một bên đem cằm vùi vào trong khăn quàng cổ màu táo của mình. Ánh đèn Giáng Sinh đem cậu chiếu sáng, trong gió lạnh híp lại đôi mắt, lông mi mỏng chớp chớp, còn có lúm đồng tiền xuất hiện mỗi khi cậu hé môi.
Chu Khải nhìn cậu, nhớ hai năm trước mình cũng ở đây, uống xong ngụm rượu cuối cùng, lồng ngực cũng phát nhiệt như vậy, dùng âm thanh không nóng không lạnh nói với con người bên cạnh này: “Ai, ở cùng anh đi, anh làm cơm cho em ăn, chúng ta ăn lại uống rồi lại đi ngủ.” Sau khi nói xong, chính mình đã cười lên trước.
Trước đây, với hắn mà nói tình yêu luôn luôn tươi mới chỉ là cái khái niệm đơn giản: gặp người thấy được thì hành động, mất đi kiên trì cùng hứng thú thì chia tay, đem người khóa thật chặt, rồi lại dùng sức đẩy ra. Hồi tưởng chính mình qua lại với nhiều đối tượng như vậy, nhưng lại không yêu ai vô điều kiện. Ban đầu, vốn không nghĩ một lần vô tình đối tốt lại có thể cùng cậu một chỗ, khi chân chính nói ra, thật xấu hổ
Thế nhưng, Dư Dương lần đầu tiên khiến hắn cảm giác được sự khác biệt.
Từ khi cậu tranh luận với hắn trong nhà ăn, đến khi cùng nhau trải qua năm mới ở nước ngoài, có cái gì đó đã lặng yên thay đổi. Sau lại, bất kể là hắn làm đầu bếp trưởng cùng ăn lẩu, hay là Dư Dương bị phản bội bị lừa dối thì khóc nói chính mình mềm yếu không thể bỏ đi, hoặc là khi xoa bóp eo cho hắn xoa đến mức sắp xoa ra lửa, đều khiến hắn chầm chậm ý thức được: người này kiên cường hay mềm yếu, hắn đều muốn bảo vệ.
Giáng Sinh hai năm trước thật sự không bình thường, đối mặt người không hề bình thường, với người vô cùng đặc biệt mà không tự chủ được cứ như thế nói ra lời yêu. Bình thường tốt xấu cũng giả như người không đứng đắn, luôn nói giỡn trêu chọc luôn, tự cho là sống ba mươi hai năm, khi đối mặt tình cảm cũng sẽ không luống cuống, mà khi bị Dư Dương hỏi nguyên nhân thì cái gì cũng không được nữa, chỉ có thể cười ngây ngô hỏi lại cậu: “Cái gì là cái gì, em hiện tại có một mình, anh cũng thế. Với lại… không phải em thích mì vằn thắn anh làm sao?”
Mà trên thực tế, toàn Nordrhein Westfalen, không có một nhà hàng Hoa nào có thể so với tay nghề Chu Khải, điểm này Dư Dương một mực tin tưởng. Cho nên ở ngoài bọn họ cũng không ăn nhà hàng Hoa. Dư Dương đối với món ăn Nhật Bản tình hữu độc chung, mà Chu Khải lại thích uống rượu sake, cho nên khi đến Cologne, nhất định đến Nhất Kỳ Nhất Hội.
Nhà hàng Nhật Bản này ở ngay bên cạnh sông Rhine, quanh năm hết chỗ, muốn ăn một bữa no nê, nhất định phải đặt trước. Mà danh sách đặt chỗ của nhà ăn vào tối 24 tháng 12 hàng năm đều có tên Chu Khải, quản lí nhà ăn cũng nhớ kỹ hai khuôn mặt nhất định sẽ đến hàng năm.
Hắn đã giải thích cho bọn họ vì sao nơi này lại gọi là “Nhất kỳ nhất hội”: một đời người chỉ có một lần ước hẹn, xưa nay nói là tiệc trà, bởi vì đối với khách, có thể sẽ không gặp lại nữa, cho nên ông chủ khi chiêu đãi chưa bao giờ qua loa.
Nhân sinh trong nháy mắt đều không thể làm lại, một lần sai có thể cả đời không gặp lại, cho nên muốn vì một lần duyên duy nhất này thành tâm chuẩn bị.
Bọn họ ngồi xếp bằng ở bên kia đê, từ chạng vạng đến khi trời tối đen, lại ngồi đến khi cầu Hohenzollern và nhà thờ Cologne hoàn toàn được ánh sáng chiếu rực lên. Gió thổi qua khiến cơ thể lạnh run, nhưng Chu Khải lại cảm thấy dù để hắn và Dư Dương ngồi với nhau một đêm trong gió lạnh cũng không thành vấn đề.
“Nếu như buông tay thực sự rất phí sức, thì dứt khoát ôm em thật chặt không buông là được rồi.”
|
Chương 59: Phiên ngoại 2 Cuộc sống yêu đương[EXTRACT]Dưới lầu là gia đình họ Kamps, mở cửa hàng bánh mì Tây Ban Nha, bà chủ mặt luôn tươi cười, mỗi vị khách đẩy cửa vào đều thăm hỏi chào buổi sáng. Tóc nâu ngắn, hơi xoăn, mặt mũi so ra thì vẫn khác người Đức, nhưng mà ở nơi này sinh hoạt vài thập niên, cũng nói được tiếng Đức tiêu chuẩn.
Nhìn thấy khuôn mặt người châu Á quen thuộc, nàng một bên bưng cà phê cho khách, một bên cùng hắn chào hỏi. Chu Khải cười cười, giống như thường ngày giơ hai ngón tay lên, người phụ nữ Tây Ban Nha lập tức ngầm hiểu, “Alles klar! (hiểu rõ!) ”
Tiếng máy pha cà phê máy vang lên, hương vị cà phê nồng đậm cùng hương quyện với nhau, dường như vị giác cũng bị kích thích, cái bụng rỗng tuếch lại càng đói…
Không bao lâu sau, hai cái bánh sừng bò được đặt gọn gàng trong giấy bọc, người phụ nữ Tây Ban Nha còn đưa qua hai cốc giấy, “und… Latte Macchiato und warme Schokolade, fünf Euro achtunddreißig, bitte! (và… Latte Macchiato và Chocola nóng, 5. 38 eoru, cảm ơn.)”.
Cầm tiền thừa, Chu Khải dùng tiếng Đức nói một câu cảm ơn, ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ.
Hàng xóm Schmidt nhà bà chủ vừa vặn cũng xuống mua bánh mì, sau khi nhìn thấy Chu Khải liền thân thiết dùng tiếng Trung thăm hỏi hắn. Em trai của nàng cưới vợ người Trung Quốc, đã chuyển đến Trung Quốc để tiện làm việc rồi, vì thế nàng cũng học được rồi một ít tiếng Trung đơn giản. Chỉ là, phát âm “Chu” này nàng học đã hơn một năm, mỗi lần nhìn thấy Chu Khải vẫn chỉ biết nói: “Hây, chou!” Người này trước giờ vẫn luôn hứng thú với đồ ăn Trung Quốc, sau khi biết được Chu Khải là đầu bếp còn hướng hắn thỉnh giáo vài lần. Có lúc cuối tuần đến thăm thì nàng biết được quan hệ của hắn với Dư Dương, vô ý bị nhìn trộm chân tướng trong nháy mắt khiến Chu Khải lo lắng, nhưng nữ nhân kia lại thẳng thắn vui vẻ cảm thán: “… Ông trời ơi! Các cậu thật là rất được!”.
Chu Khải uống cà phê, nghĩ thầm trong nhiều năm như vậy, cũng không có cảm giác chân chính hòa nhập với địa phương, nhưng vỏn vẹn lại là trong một năm rưỡi cùng Dư Dương sớm chiều ở chung, chính mình sẽ nhận thức mỗi một người nơi đây, tiếng Đức tuy rằng nói không nhiều, nhưng ít ra cũng có thể nghe hiểu hơn nửa..
Có người cách cửa sổ thủy tinh ở bên ngoài gõ hai cái, Chu Khải mới nhìn đến Dư Dương ngay trước mắt. Hắn cầm bánh mì đứng dậy, nghe được bà chủ người Tây Ban Nha chào hắn, “Einen schönen Tag noch! (Chúc hai người một ngày tốt lành!) ”
“Danke, ebenfalls! (Cảm ơn, cô cũng vậy!)” nói liền đem bánh cùng cà phê đưa cho Dư Dương.
Trên đường đi đến nhà ga, Dư Dương một bên mở ra giấy gói bắt đầu gặm bánh mì, một bên nghiêng đầu qua hỏi: “Chờ lâu không?”
Chu Khải nhìn cậu một cái, đưa tay ra sau gáy cậu ấn hai cái, mấy sợi tóc vẫn là cứng đầu vuốt không xuống, “Sách, nhìn đầu em như tổ quạ!”.
Dư Dương đen mặt gạt tay hắn: “Tối hôm qua là ai liều mạng nghịch tóc em hả!?”.
Chu Khải cắn một ngụm bánh mì, giả vờ trang ngẩng đầu nhìn trời, “Ai a, ai a?”.
Gần đây, Dư Dương tiến nhập giai đoạn chạy nước rút làm luận văn, liên tục thức đêm, nếu không phải đi học thì thời gian ngày đêm không phân biệt nổi. Nghĩ muốn làm đến tốt nhất, nhưng loại chủ nghĩa hoàn mỹ này có lúc cũng khiến hắn tâm tình nôn nóng. Có một lần thậm chí cầm thuốc của Chu Khải chạy đến WC hút, tuy rằng mở rộng cửa sổ nhưng vẫn là bị Chu Khải bắt được hung hăng gõ hai cái, “Làm phản sao, em coi mũi đầu bếp là gì hả?” Nhìn hai vành mắt càng ngày càng sâu, Chu Khải thật sự không đành lòng đem cậu lăn qua lăn lại, nhưng hôm qua người này tắm rửa xong cũng không thèm đem quần áo mặc vào, liền cứ như thế đứng ở bên cạnh bàn vừa lau tóc vừa nhìn tư liệu, thực sự rất dụ người phạm tội.
Những chuyện khiến người xấu hổ kia, Dư Dương ít nhiều lần vẫn là sẽ thẹn thùng. Chu Khải tựa ở đầu giường, cúi xuống thấy cậu, vẫn là xấu hổ, nhưng cũng như cũ sẽ ra sức làm. Chu Khải không nhịn xuống ngửa đầu than thở một tiếng, lòng bàn tay đem tóc nắm chặt, nghĩ người này chính là cho dù nghiêm túc như thế cũng thật khiến người ta thích, liền cảm thấy toàn thân khô nóng, cuối cùng đơn giản cầm lấy tóc Dư Dương đem người kéo lên bắt đầu hôn sâu.
Theo sống lưng cùng eo sờ xuống đốt xương sống cuối, Chu Khải một bên cắn một miếng ở nốt ruồi trên ngực đối phương, một bên ghé sát tai thì thầm, “Có phải hay không gầy đi?”.
Dư Dương cưỡi ở trên người hắn, thoải mái nói, “… Đừng vô nghĩa.”.
Chu Khải tìm tòi liền mò lấy Dư Dương nhỏ tràn đầy nguyên khí, đại khái gần đây đều không có thời gian hảo hảo làm, lúc này mới nhanh cứng như thế.
“Úc, thật sự không ốm, còn mập.” Nam nhân lưu manh hề hề cười, vén tóc trước trán Dư Dương lên, một đôi ánh mắt sáng trưng liền lộ ra..
Một tay nắm chặt Chu Khải tử mệnh, Dư Dương cũng không chịu thua kém, “Anh mới mập…”.
“Đúng, cho em ăn mập, còn không phải đang chờ em giúp anh gầy lại sao…” Ngoài miệng mập mờ nói, nhưng trên tay đều nghiêm túc, đồ bôi trơn thẳng tắp đi vào trong.
Người ở trên thân rất nhanh liền mềm nhũn, ngoại trừ địa phương kia thì tinh thần vẫn tốt như vậy, cả người treo trên người Chu Khải, cứ như vậy cho đến khi bắt đầu động mới siết chặt cánh tay ôm cổ Chu Khải, tiếng rên rỉ cũng dần dần theo tần suất vận động của Chu Khải một tiếng một tiếng truyền tới trong lỗ tai hắn..
“Ách a… Không được…!”.
“Muốn bắn?”.
Chu Khải cắn lỗ tai cậu, cũng nhịn không được thở hai tiếng, đem người một phát thả vào trên giường, gia tăng tốc độ, một tay chống bên cạnh Dư Dương, một tay mò lấy □ Dư Dương động. Dư Dương nửa mở mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chu Khải trong lòng liền phát nhiệt, giơ tay kéo hắn xuống hôn môi.
Dư Dương da trắng, lúc này từ cổ đến lồng ngực đều ửng hồng, Chu Khải nhìn cậu nhíu mày, nghe cậu rên rỉ, chỉ cảm thấy mỗi một loại biểu tình đều thật khiêu khích, tự giác cũng sắp đến cực hạn, liền kéo tay Dư Dương, “Tự em làm đi.”
Hạ thân càng lúc càng va chạm nhanh, cho thấy người kia sắp tới, Dư Dương chỉ cảm thấy những cái cuối cùng này Chu Khải thúc thật sự rất mạnh, đến hai khuỷu tay cũng hơi run run. Hai người gần như đồng thời bắn ra, Chu Khải hơi hơi tựa trên người Dư Dương chốc lát mới chầm chậm rút ra, còn chường mặt cười, “Em nhìn xem, gầy đi rồi”.
Sau một phen náo loạn lại phải đi tắm, Chu Khải tâm viên ý mãn đứng dưới vòi hoa sen gội đầu, còn bắt đầu ngâm mấy câu hát, “Qua đây, anh tắm cho em.”.
Dư Dương liếc hắn một cái, tự mình lau người sạch sẽ, “Khỏi cần!” Cái tâm tư xấu xa này của anh tưởng em không biết sao, để cho anh tắm thì có mà tắm đến năm sau cũng chưa xong.
Hai người sảng khoái ngủ thẳng đến hừng đông, đồng hồ sinh học của Chu Khải đúng giờ tỉnh lại, hắn xoay ngang ôm lấy người bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt ngâm ngâm, “Cũng gần đến giờ dậy rồi.”.
Dư Dương còn đang trong giấc mộng bị người quấy rầy vẫn rất bực mình, khó chịu dùng bờ vai huých người phía sau, vô thanh kháng nghị.
Chu Khải xoa xoa đầu, vô ý đưa tay xuống dưới gối mò điện thoại mà sờ nửa ngày không thấy.
Hắn lắc lắc Dư Dương, “Điện thoại anh đâu?”.
“… Ưm… Trên bàn a…!”.
Hắn đi ngủ lúc nào cũng sẽ đem điện thoại để dưới gối đầu, nhưng Dư Dương nói với hắn phóng xạ từ điện thoại không tốt cho sức khỏe, nhưng đã thành thói quen, nhiều khi vẫn quên. Ở trên bàn tìm được điện thoại di động, Chu Khải âm thầm mắng nhỏ một tiếng: nhóc thối này, lại giấu điện thoại của anh!.
Sau khi rửa mặt xong, Dư Dương vẫn đang nằm trên giường, Chu Khải đứng ở cửa phòng ngủ, “Không phải em muốn đến trường tìm giáo viên hướng dẫn sao? Còn không dậy đi nào! Nhanh lên anh còn phải đi làm.”.
Con người bị nhắc đến lúc này mới “Đăng” ngồi bật dậy, tóc loạn thành một đoàn, oán giận Chu Khải: “Anh phiền quá đó!”.
“Anh trước xuống lầu mua cà phê, em nhanh lên một chút.”.
Hai người đều lười làm đồ ăn nên sẽ xuống tầng mua cà phê cùng bánh mì của nhà Kamps, sau đó cùng nhau đi qua một đoạn đường nhỏ phong cảnh không tồi, rồi mới phân biệt ngồi xe lửa đi tới trường và nhà ăn.
“Nga, lúc nãy đi mua bánh mì gặp người này, nói cuối tuần này chúng ta qua nhà nàng ăn cơm.”.
“Ai? Cô Schmidt?” Dư Dương đem ly cà phê đã uống xong cùng tờ giấy gói ném vào thùng rác ven đường, “Tốt thôi, chúng ta có thể nướng bánh táo mang đi.”.
“‘ Chúng ta ’? Chuyện xui xẻo cao độ này không cần anh làm sao, em sẽ làm cái gì a?”.
Dư Dương chỉnh trên vai ba lô, ánh mắt nhìn Chu Khải dường như đang nói: anh nói ít đi một câu sẽ chết sao? Không cãi lại em một câu sẽ chết sao? Sẽ sao?
Kỳ thực nói tài nấu ăn của Dư Dương miễn cưỡng cũng có thể nói không tệ, dùng chính lời hắn mà nói, người nào đi du học mà lại không biết nấu cơm? Tuy rằng nấu mĩ vị thì không được, nhưng ít ra để mà đầy bụng thì không khó. Chu Khải chỉ là không đành lòng cậu gần đây viết luận văn một ngày một đêm, còn muốn xuống bếp làm đồ ăn. Có đôi khi mình tan làm không được nghỉ ngơi nhiều, tuy mệt nhưng cũng chủ động nhận trách nhiệm làm cơm. Dù sao thì chỉ cần là hắn làm, dù cho chỉ là bát mì vằn thắn, Dư Dương cũng nhất định ăn đến không thừa một giọt.
Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến cái tên kia cư nhiên nói được thì làm được, cuối tuần dùng cái bánh táo thơm ngọt chặn kín một bụng lời nói của mình. Con trai nhỏ nhà Schmidt còn muốn ăn nữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn trên bàn, năn nỉ mẹ có thể ăn thêm một miếng hay không?
Đối mặt ánh mắt khoe khoang nhiều lần Dư Dương, Chu Khải rốt cục không nhịn được nữa, một bên cười tủm tỉm nói ăn thực là ngon, em làm rất được, một bên đem người kéo qua: “Ngươi đặc biệt lãng phí nhiều táo cùng bột mì như thế, cho là anh không biết sao?”
Tuy rằng hai ngày đã ở nhà nếm thử rất nhiều lần mới thành công, nhưng tác phẩm thất bại cùng đồ còn thừa toàn bộ coi như bỏ đi đó trước khi Chu Khải tan tầm về nhà đều đã dọn dẹp sạch sẽ.
“… Anh, làm sao anh biết!”.
Vết dầu cùng vết bột mì dính trên trạn bếp còn rõ rành rành, đêm trước bọn họ đều trong trạng thái tên đã lên dây không thể không bắn, mà trùng hợp bôi trơn lại hết.
Nam nhân lúc này cũng không nói, chỉ là nhìn cậu cười cười, “Em đoán xem.”.
|
Chương 60: Phiên ngoại 3. Tạm biệt Germany[EXTRACT]Năm này, chính phủ Đức ra chính sách có lợi cho du học sinh ở nước này, ngay khi chính sách bắt đầu được thi hành, Dư Dương lại lựa chọn về nước phát triển. Cái cách nghĩ này ở trong đầu Dư Dương thật lâu, trước đó cũng cùng người trong nhà thương lượng thật lâu, chỉ là trước khi quyết định đi mới nói với Chu Khải.
Buổi tối hai người sóng vai nằm, Chu Khải từ từ nhắm hai mắt đang buồn ngủ, thình lình nghe Dư Dương nói: “Chờ hết năm nay anh kết thúc hợp đồng. Em muốn cùng anh trở về. Bố mẹ em rất muốn gặp anh, anh có muốn không?”.
“Em nói thật?”.
Chu Khải một phát tỉnh, hắn không phải không nghĩ tới tương lai, chỉ là không nghĩ tới lần này Dư Dương kiên quyết như thế. Mấy học sinh học chung cùng Dư Dương sau khi tốt nghiệp đều ở đây tìm được công việc không tệ, Chu Khải cảm thấy mình thật đã đối xử không tốt với vợ, nghiêng người ôm lấy liên tục nói: “… Đồng ý đồng ý! Anh vô cùng đồng ý.”.
Kỳ thực, trong khoảng thời gian sinh sống ở Duisburg này, cha mẹ Dư Dương nhiều cũng biết về Chu Khải. Có một lần Dư Dương ở trong phòng video call với người nhà, mẹ cậu nghe được thanh âm Chu Khải nói bên ngoài.
Chu Khải nói vài tiếng không nghe thấy trả lời, liền đá văng cửa hỏi: “Thỏ con, vẽ vời cái gì đấy? Nhanh ra ăn cơm.”
Dư Dương tháo một bên tai phone, ngoảnh đầu co quắp nhỏ giọng oán giận: “… Đang nói chuyện với mẹ!”.
Chu Khải sửng sốt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, may mắn máy tính cách khá xa, không nhìn thấy gì, mắng một câu liền vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.
Về sau, cha mẹ Dư Dương cũng đối với việc này thành thói quen, có đôi khi Chu Khải ở đó cũng sẽ gọi lại nói vài câu. Thế nhưng dù sao cũng là cách núi cách biển, nói qua internet đương nhiên đỡ hơn mặt đối mặt nói chuyện…
Ngày đó cùng mẹ gọi điện thoại, Chu Khải ngồi ngay bên cạnh cậu. Hắn nghe Dư Dương nói: “Bố mẹ lớn tuổi, thân thể ba cũng không giống như trước, con không muốn cứ ở đây mãi… Huống hồ, con vẫn nghĩ muốn dẫn anh ấy về gặp mọi người.” Chu Khải có thể mơ hồ nghe được bên kia liên thanh nói được.
Bọn họ trong mấy năm ngắn ngủi trước đây, đã đối mặt vài lựa chọn phải xa cách nhau, nói không sợ khoảng cách là giả, dù sao không ai có biện pháp nhìn thấy khoảng cách trong tình yêu tương lai. Bọn họ muốn, đều là chân thực nhất trực tiếp nhất có được, muốn gần gũi cảm thụ hô hấp lẫn nhau, tựa như Chu Khải đã từng nói với Dư Dương: “Mỗi sáng tỉnh lại, vươn tay qua là có thể chạm được em, loại cảm giác này thực sự quá tốt!” Cho nên cậu hai lần quyết định ở lại Nordrhein Westfalen, không phải vì gì khác, chích là bởi vì người yêu ở chỗ này.
Trước đó ý thức được hắn có tâm sự, thì ra là vì chuyện này.
Chu Khải nhoẻn miệng cười hơn nữa ngày mới nói: “Em biết không, hai ngày trước trên mạng gặp lão Triệu hàn huyên vài câu. Hắn nói hắn dự định đi Thượng Hải, cùng huynh đệ làm chung trước đây gặp mặt. Người nọ gọi Lương Chính, trước đây anh đã nói với em đó, hắn ở Thượng Hải có nhà ăn, làm món ăn Hoài Dương, một năm trước đi Thượng Hải còn anh còn cùng nhau ăn cơm. Nhà ăn làm không tệ, hắn dự định sang năm mở chi nhánh mới, lão Triệu còn hỏi anh có muốn về nước không…”.
Dư Dương cũng không nghĩ tới, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt: “… Thực sự?”.
“Lừa em làm gì, ” không nói trở về Dương Châu hay Thượng Hải, hắn đều muốn cả, nhưng chỉ cần có thể cùng một chỗ, chỉ cần còn có thể nấu ăn, làm cái gì cũng được. Chu Khải xoa đầu cậu, “Cho nên anh nói em a, có việc đừng tự giữ một mình, đàn ông một chút! Lấy ra đây cùng anh thương lượng không phải tốt hơn nhiều sao? Em cứ im lìm không nói, khiến cho anh không quyết định ngay được, đành phải cùng lão Triệu nói sau.”
Dư Dương nghe thế hiển nhiên gấp rồi, “Này, này còn kịp sao!?”.
“Cái này, ” Chu Khải lão bánh quẩy một dạng qua đây lãm người áp chế, “… Còn nhìn biểu hiện của em.”.
“…”.
Dư Dương dùng sức đạp hai cái, chưa đạp đủ lại bị tay hắn mò vào eo, mắt thấy cả người liền muốn trượt xuống, lại bị Chu Khải một phát bắt đầu..
Dư Dương cười đến thở không nổi, nước mắt đều cười ra, lúc này còn ra sức chống lại: “Em không đồng ý em không đồng ý!”
“Vậy một lát nữa em đừng xin anh.” Chu Khải mới mặc kệ cậu, trên tay tiếp tục cào.
Dư Dương nhìn tình hình này, cũng không phải không nguyện ý, nhưng chính là ngoài miệng không tha, “Anh là đang dùng bạo lực, là phạm pháp! Lưu manh vô lại vương bát đản!”.
“Chính là, em tình anh nguyện, không tính là cường gian, tối đa cũng chỉ là hợp gian, ” Chu Khải chắn cái miệng của cậu, đồng thời, lại lấy tay mò phía dưới, “Giơ lên một chút.”.
Vận mệnh bị nắm chặt, Dư Dương lúc này mới hơi chút thành thật. Cậu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy phía sau có người không ngừng sờ từ vai rồi đi xuống lưng, một đường theo dọc xương sống..
Chu Khải như là cố ý muốn đùa cậu, trên tay cùng ngoài miệng động tác không ngừng, dẫn tới người ghé vào trên giường đầu gối đều run lên, nhịn không được quay đầu qua đây: “… Anh không khác lắm là được…”.
“Khó mà làm được, nói như thế nào anh cũng phải hầu hạ em thật tốt, hầu hạ đến khi em đồng ý a.”.
Chu Khải nâng cằm Dư Dương qua, động tình hôn hôn, theo đó đem người quay qua đối mặt chính mình. Quanh năm cầm dao nên tay ít nhiều cũng chai đi, kỹ xảo vỗ về cái đó của Dư Dương, ngón tay kia chen vào chỗ nhỏ hẹp kia, lại thêm bôi trơn vào tiếp tục làm..
Dư Dương bị hắn tiền hậu công kích thế này, dục vọng phía trước đã cứng ngắc đến không chịu được, nhưng mà quyền chủ đạo thủy chung đều trong tay Chu Khải, thân thể của chính mình như là bị khống chế, giống như đang lơ lửng trên mặt biển. Tiếp tục làm như thế thì lúc nào cũng có thể trực tiếp bắn ra, Dư Dương đành phải thở dốc ôm chặt cổ Chu Khải, “… Đừng lộng nữa…”.
Mắt thấy sắp muốn bắn, Chu Khải tại thời điểm mấu chốt vung tay, cúi xuống hôn lồng ngực Dư Dương, môi lưỡi từng chút từng chút miêu tả thân thể cậu, “Tiếng kêu thật dễ nghe.”.
Dư Dương không hé răng, chỉ tóm tóc Chu Khải, đem người từ lồng ngực túm lên hôn hôn, tại cao trào, nụ hôn tràn ngập tình dục, cảm thụ định lực đối phương dần dần dao động. Cuối cùng hai người đều bột phát, sau khi hoàn toàn tiến vào phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Lý trí càng bay đi xa, Dư Dương nhắm mắt lại cảm thụ, chỉ nghe thấy Chu Khải ở bên tai mình trẻ con trả thù: “Nói không đồng ý với anh? Phản sao!”.
Hai người một phen hồ đồ xong, cùng một chỗ tắm rửa rồi ôm nhau ngủ..
Trước khi đi vào giấc ngủ, Chu Khải nghe được người gối lên tay mình thình lình cười, tay cũng vòng qua eo hắn, thế là từ từ nhắm hai mắt: “Làm gì đó?”.
Dư Dương như cũ cười, nâng ánh mắt nhìn Chu Khải, “Anh biết không, mẹ nói với em, là phải đối xử với anh thật tốt.”
Chu Khải không có nghe rõ, chỉ là từ từ nhắm hai mắt cười nói thêm: “Đúng vậy, em thật sự làm tốt dạy dỗ của mẹ.”
“Mẹ em nói, muốn yêu thương lẫn nhau cần phải biết nhương nhịn, cho đi mới có thể nhận lại. Nàng còn nói, cái gì… Anh luôn nhường nhịn em, em không thể luôn bắt nạt anh, cũng phải nhường nhịn anh.”.
*Mẹ bạn Khải tưởng bạn Khải nằm dưới
Chu Khải nghe lời này cảm thấy khác thường, mở mắt người đang dựa vào trong lòng mình cười không dừng được, lúc này mới hiểu được.
“Thao, em khi nào thì nói chuyện với mẹ anh? Hiểu cái gì là thực sự cầu thị* hay không đồ ngốc kia?”.
Ngăn cản cái tay duỗi qua đây, Dư Dương vội vã né tránh, “Ai đừng ——! Không phải em thật không phải em! Em cũng không biết mẹ em nghĩ như thế nào.”.
“Xem ra anh vẫn chưa cùng mẹ chính thức nói chuyện này, nhân tiện lần này trở lại, anh phải cùng nàng cẩn thận tâm sự.”
“Anh xem, dù sao thì mẹ chúng ta đều nói như vậy, này nếu không… Sau này anh nhường em đến?”.
“Cho cái đầu em, ” Chu Khải cảm giác được ngón tay trên eo như có như không sờ sờ, “Không cần phải tưởng tượng nữa, cái gì không nên nghĩ em đừng nghĩ, nếu không xem anh có làm chết em không.”.
“…” Dư Dương cho hắn một cái xem thường, sau khi mắng một tiếng đem người đẩy ra..
Một lần nữa từ từ nhắm hai mắt, lại đem người kia bắt vào trong lòng, “Đừng nháo, mau ngủ.”.
Ba tháng sau, hai người hướng chủ nhà trả lại chìa khóa, bỏ đi rất nhiều đồ vô dụng, lại gửi 30kg hành lý về nước, trong đó cũng bao gồm kiện quà tặng đầu tiên Chu Khải tặng cho Dư Dương..
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phiên ngoại còn một thiên cuối cùng.
|