Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
|
|
Chương 51[EXTRACT]Hai tháng sau, Quan Lệ Dĩnh và Mã Húc Dương mới chính thức thông báo cho Chu Khải biết nhà bếp gần đây sẽ có đầu bếp mới. Lời nói rất khéo léo, không nói thẳng là tìm một đầu bếp trưởng mới tới thay thế, chỉ nói nhiều người sẽ bớt áp lực cho nhà bếp, hi vọng Chu Khải chỉ dẫn người mới. Nhưng dựa theo tin tức lão Triệu bên kia, vị tìm được kia chính là quản bếp (executive chef) của một chuỗi nhà hàng không nhỏ trong nước. Có thể kéo đến nhân vật như vậy, ngoại trừ tầng tầng quan hệ của lão Chúc, nhất định Tào Kiến Quốc cũng đã đưa ra một con số khiến người động lòng.
Công tác chuẩn bị rồi xin visa ở trong nước làm càng ngày càng chặt, ai cũng không ngờ vị đầu bếp kia lại có thể đến nhanh như thế. Sau khi biết được vị đầu bếp họ dương này hai tuần sau sẽ ngồi 2 chuyến máy bay đến đây, Chúc Vân Tường còn kinh ngạc hơn cả Chu Khải.
“… Không, không phải nói ít nhất ba tháng nữa à?” Hắn đưa điểu thuốc cho Mã Húc Dương, hai người ghé vào góc hút thuốc.
“Tào tổng thúc giục suốt, hi vọng đó có thể qua đây sớm một chút, nhưng không nghĩ tới thủ tục lần này lại thuận lợi như thế.”
“…” Nguyên bản còn nghĩ khi có đầu bếp mới đến, thì Chu Khải cũng chuẩn bị đi rồi, cả cái nhà bếp đương nhiên cũng do mình đến quản lý.
Nhìn hắn không thốt ra tiếng, Mã Húc Dương ngậm thuốc vỗ vỗ, “Nếu người đã đến sớm, chuyện giao tiếp này vẫn là để Chu Khải làm. Yên tâm, chờ hắn đi, thực đơn mới là cậu quản, sẽ không thiếu đâu.”
Chúc Vân Tường cúi đầu, có điểm lúng túng nhả ra điếu thuốc.
Hắn từng cho rằng khi nghe Mã Húc Dương nói đến tên Chu Khải, chính mình sẽ có áy náy, nhưng trên thực tế không có.
Từ khi cưới về một nữ nhân không có nghiêm chỉnh làm việc, cả ngày chỉ biết chơi mạt chược đánh bạc, sinh hoạt của hắn cũng bắt đầu lệch hướng. Tình trạng cơ thể của mẹ mỗi ngày một đi xuống, con trai từ nhỏ có thiên phú chơi bóng hàng năm tiền học phí cần đáng kể, điều duy nhất hắn muốn làm chính là thừa dịp này trong mấy năm kiếm đủ tiền sau đó về nước.
Từ năm trước lão Triệu về nước, cái phòng kia liền trống không.
Ngoại trừ phòng Mã Húc Dương, đó là căn phòng lớn nhất trên tầng, theo lý thuyết Chu Khải làm đầu bếp trưởng thì nên chuyển qua đó, nhưng hắn lại từ chối nói mình đã sống quen ở đây, lười chuyển. Nhưng cả cái nhà bếp ngay học sinh công cũng biết là hắn trọng tình nghĩa, giống như mỗi ngày ăn cơm, cái vị trí ở chủ tọa luôn luôn không có ai ngồi.
Đầu bếp đến mấy hôm trước, Chu Khải nghe gian phòng sát vách một lần nữa dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc, Mã Húc Dương đứng ở lối đi nhỏ thượng chỉ huy mấy học sinh lắp đặt tủ bát mới, cái âm thanh thì thầm này khiến người nghe liền phiền.
Dương trù mới đến này hình như gọi là Dương Ngang, tóm lại là cái tên khó đọc, thế cho nên Chu Khải lần đầu tiên nghe thành dương hai, tâm lý còn nói thầm không phải có một nghệ nhân dân tộc thiểu số cũng như thế?
Lần đầu tiên nói chuyện bắt tay, Chu Khải liền rõ ràng cảm giác được vết chai ở bàn tay cũng đã nhạt đi nhiều rồi. Cũng là, ở trong nước làm hành chính nhiều năm, có bao nhiêu năm không có sờ qua nồi rồi.
“Nghe nói anh làm món cay Tứ Xuyên?” Chu Khải đưa cho hắn điếu thuốc.
Dương Ngang đáp một tiếng tay lại đẩy ra: “Không không, tôi không hút thuốc lá.”
Chu Khải dẫn hắn đến nhà bếp giới thiệu một vòng, mơ hồ nói nói tình huống đại khái ở nhà ăn, lại giới thiệu hắn với nhân viên ở đây. Lúc giới thiệu đến lão Chúc, nam nhân liều lĩnh nói một câu: “A Chúc trù, ngưỡng mộ đã lâu!” Làm cho Chúc Vân Tường một phát tái mặt.
Buổi tối mời hắn ở nhà bếp ăn cơm, Chu Khải cố ý để lão Chúc làm thêm vài món ăn, một đám người với một bình rượu đế mỗi người uống mấy chén rượu, không nghĩ tới họ Dương lại cười nói mình chưa bao giờ phải uống rượu.
Chu Khải cảm thấy rất tốt, buổi tối vắt chân tựa ở đầu giường cùng Dư Dương nói đùa: “Ngươi nói hắn một đại nam nhân, thuốc không hút rượu không uống, mấy năm làm hành chính khiến cả người ngu đần đi, hỏi gì không biết cũng cười, ngớ ngẩn!”
Dư Dương hôm nay cả ngày đều ở trường học, tự nhiên không biết đầu bếp mới đã đến rồi. Hiện tại nghe Chu Khải nói như vậy, cả người ghé vào trên ghế, mặt ủ mày chau nhìn nam nhân.
Cậu cũng không ngờ đầu bếp lại tới nhanh như thế, đối chuyện cười Chu Khải nói một chút cũng không hứng thú.
Chu Khải nhìn cậu không phản ứng, chép miệng vỗ vỗ vị trí bên giường, “Làm gì đó, qua đây ngồi.”
Người đang ghé vào ghế ủ rũ, giống quả bóng bị xì hơi, không khách khí đáp lời: “Đừng có nghĩ em là thú cưng của anh!”
“Ai nói em là thú cưng của anh,” Chu Khải ánh mắt cười cong cong, tiếp tục vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh, “Nghe lời, qua đây a, anh có lời muốn nói với em.”
Dư Dương phụng phịu ném cho ánh mắt xem thường Chu Khải, lười cùng hắn so đo, “Em đi tắm rửa.”
Tâm tư của cậu, Chu Khải sao không hiểu.
Từ khi biết hợp đồng của mình cũng chẳng còn lại bao lâu nữa, Dư Dương liền bắt đầu lo lắng sau đó phải làm thế nào. Cậu rất sợ hãi chia ly, không bao giờ muốn tưởng tượng đến cảm giác xa cách đấy nữa.
Tuy rằng Chu Khải luôn có thói quen hưởng thụ hiện tại, ít khi suy nghĩ tương lai, nhưng trời biết khi Dư Dương một khuôn mặt không vui nói không hy vọng hắn đi, hắn vui đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài.
Cảm giác cửa phòng tắm bị kéo ra, người đứng ở phía dưới vòi hoa sen ngửa đầu rửa mặt hỏi: “Làm gì?” Trong giọng nói còn mang theo một tia người sống đừng lại gần.
“Em lại quên không cầm quần áo vào.”
Dư Dương dùng sức lau nước trên mặt, mở mắt, “Anh cút ra! Ai không mang…”
Không biết lúc nào nam nhân đã cởi sạch đồ, không giải thích mà chen vào chung dưới vòi sen, Dư Dương cho dù cử động rất nhẹ cũng có thể chạm vào cơ thể quen thuộc phía sau
“Ra ngoài ra ngoài, ngươi không ghét chen chúc à?”
Con cừu này gần đây nóng tính đến lợi hại.
“Em không phải đang mặc áo bảo dùng nước tiết kiệm sao?”
… Mặt trên viết: SAVE WATER——shower with your girlfriend. (tiết kiệm nước – hãy tắm với người yêu bạn)
Chu Khải cười hai tiếng, từ phía sau ôm lấy Dư Dương. Luồn dưới nách cậu lấy chai dầu gội bóp ra một ít. Dư Dương lúc đầu còn vùng vẫy, cuối cùng buông tha. Cậu đứng dưới vòi hoa sen không nhúc nhích, kệ Chu Khải giúp mình gội đầu. Tâm lý không biết lại nghĩ ngợi cái gì, nhưng dáng dấp cúi đầu thật ngoan ngoãn giống như đứa nhỏ đang nhận sai.
“Em nha, không muốn tha cho anh như thế sao?”
Nghe được người đang giúp mình massage đầu dùng ngữ khí tùy tiện nói ra lời tình cảm, người bị nói trúng chuyện trong lòng vô thức cắn cắn môi.
… Đúng vậy, chính là mình chậm chạp như thế này, mới luôn dễ dàng rơi vào trong vòng xoáy tình yêu của người khác!
Chu Khải không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, giúp Dư Dương gội sạch tóc, đem người xoay qua đây, mới nhìn thấy biểu tình nghiến răng nghiến lợi không cam lòng.
“Đừng làm như là ngày mai anh đã đi vậy chứ?” Dù cho mấy tháng sau không làm ở nhà ăn, thì vẫn còn dư 6 tháng cơ mà
Nhưng Chu Khải xoa xoa mái tóc ướt của cậu, thình lình nhẹ dạ, “Ai, nếu như đến lúc đó bị đuổi không còn nơi nào để đi, em phải thu lưu anh nha.”
Người còn cúi đầu không biết còn đang phân vân gì, Chu Khải nghiêng đầu xem, ngoài ý muốn bị Dư Dương lấp kín đôi môi.
Ánh mắt không kịp nhắm lại vì cậu chân thực hiện lên một màn: trong ấn tượng đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, bởi vì hơi nước mà khuôn mặt hồng lên, nhìn trăm lần cũng không ngại, lông mi nghiêm túc lại động tình che lại hai mắt đang nhắm chặt.
Lúc đầu hôn đơn giản bởi vì Chu Khải cố ý khiêu khích mà trở nên kiều diễm vô cùng, thẳng đến hai người đều thở hồng hộc mới tách ra.
“Em còn chưa đồng ý với anh, ” Chu Khải đi cắn cắn lỗ tai cậu, “… Anh thì lại trông cậy hết vào em.”
“… Biết rồi biết rồi, phiền toái!” Dư Dương chịu không nổi Chu Khải nghịch lỗ tai mình, chân suýt nữa bị trượt, sau khi được hắn kéo lên liền lôi ra ngoài, “Nhưng nóng chết mất, em muốn ra ngoài!”
|
Chương 52[EXTRACT]“… Đúng, nghỉ đông lần này, dù sao cũng không có nhiều thời gian, với lại…”
Sau một phen lăn qua lăn lại, phải đi tắm lần nữa. Chu Khải từ phòng bước ra, dùng khăn mặt lau tóc ướt, nghe Dư Dương tắm xong trước mình đang ngồi bên giường gọi điện thoại.
“Con biết, nhưng anh ấy muốn làm việc, lại không giống con…” Nghe được Chu Khải phía sau đang đến gần, Dư Dương đối với đầu dây bên kia lo lắng không thôi nói “Ai nha mọi người cũng không cần để tâm cái này, dù sao thì con rất tốt.”
Nhìn cậu cúp điện thoại, Chu Khải buông khăn mặt xuống, “Điện thoại trong nhà?”
Dư Dương gật đầu, “Em nói chuyện với mẹ, kì nghỉ đông lần này không về…”
Từ khi biết hợp đồng của mình rất nhanh sẽ hết hạn, đứa nhỏ này liền bắt đầu lo lắng này lo lắng kia, một lúc lại nói không muốn mình đi nhanh như vậy, một lúc lại cùng người trong nhà nói ngày nghỉ muốn ở lại đây.
Chu Khải dừng một chút, cũng ngồi vào bên giường, ra vẻ khí định thần nhàn hỏi một câu, “Nga, vi chuyện gì a?”
Dư Dương quay đầu thấy hắn một bộ không cảm kích, học hắn khẩu khí căm giận bất bình ban nãy: “Vừa rồi là ai một bộ dáng như cún con nói muốn em đến lúc đó thu lưu!?”
Chu Khải không nhịn cười, duỗi tay bắt cằm cậu xoay qua, “A?, Giờ phản em!”
Không ngờ sau khi chui vào chăn nằm cùng, Chu Khải một lần nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy.
“Em nói với mẹ về anh?”
Người đang tựa ở trong lòng mình khẽ hừ nhẹ một tiếng, mắt nhắm mắt mở hỏi: “Thế nào? Chặn đường lui của anh nên sợ rồi?”
“Anh sợ cái gì cơ?” Chu Khải vừa nói chuyện, một bên dùng tay phỏng theo khuôn mặt an tĩnh của Dư Dương, vẽ theo đường nét từ trán xuống xương gò má, rồi xuống chóp mũi, dường như là đăm chiêu, “Chẳng qua mấy ngày hôm trước anh gọi điện cho mẹ chúng ta, bà bảo anh lại đưa ra mấy câu cũ rích không đáng tin, anh còn bảo người đáng tin là em ý.”
Dư Dương nghe được “mẹ chúng ta” đầu óc vòng vo nửa ngày mới phản ứng lại, hỗn loạn lôi kéo tay Chu Khải, “… Anh đừng đùa em!”
“Em nếu như dự định không đi về, thế chờ em được nghỉ mình cùng nhau ra ngoài chơi, dù sao thì anh vẫn chưa dùng hết ngày nghỉ phép.”
“Anh muốn đi chỗ nào?”
“Không biết,” Chu Khải đem người ôm chặt một chút, cằm để bên vai Dư Dương, “Đến Đức lâu như vậy, đều không cơ hội đi chơi tử tế, đến lúc đó cho em toàn quyền quyết định!”
Dư Dương lúc đầu còn tưởng là hắn nhất thời hưng khởi, nhưng không nghĩ cuối cùng hai người thật sự thừa dịp nghỉ đông đi Munich một chuyến.
Trên xe lửa, Dư Dương đem các loại vé đã đặt trước trên mạng để trong một cái kẹp tài liệu, mặc kệ là vé xe lửa hay là đơn của quán rượu, đều một cái một cái xếp theo ngày. Vì chuyến đi này mà sắp xếp chu đáo như thế, Chu Khải đem cà phê cùng bánh mì đưa cho cậu, cảm thán: người này thật đúng là làm cái gì cũng chăm chỉ nghiêm túc, đôi khi thậm chí còn hơi cố chấp.
Hai đại nam nhân nắm tay nhau đi du lịch người bên cạnh cảm giác có chút quái dị.
Đến khi vào trong khách sạn, đối mặt với hai chiếc giường đơn tiêu chuẩn, Chu Khải dừng ở cửa, “Uy, này là phòng của chúng ta sao?”
“Nói nhảm, đương nhiên rồi.”
“Làm gì cần hai giường?”
“…Anh, anh còn muốn đứng ở cửa tới khi nào a!”
Biết rõ lúc đặt phòng có lo lắng, hai nam nhân đặt phòng một giường lớn, mà da mặt mỏng thế này, nhất định không nói được cái gì. Chỉ như bây giờ cũng đã đỏ mặt, Chu Khải nhìn Dư Dương thế này, nhìn độ rộng giường đơn, “… Sẽ rất chật.”
“Sẽ không!” Dư Dương oán thầm, ai muốn ngủ với anh!?
Lộ trình hơn năm tiếng đồng hồ, thực sự quá đói. Hai người trong Munich tìm được một nhà ăn có bia không tồi. Ăn trưa xong đi bộ qua quảng trường Maryanne, lại tới đầu tây giáo đường đến, cuối cùng đến lúc đi bộ đến giáo đường Peter thì trời cũng tối, vừa lúc ngắm toàn bộ thành phố Munich. Chỗ ngồi này cao ngang ngửa tầng 14 của một tòa nhà, không có thang máy, phải đi đến giáo đường bằng chính sức của đôi bàn chân, từng bước từng bước leo bậc thang mà đi.
Munoch nằm ở phía nam của Bavaria, khí hậu lạnh hơn nhiều so với Nordrhein Westfalen. Dư Dương rõ ràng là khinh thường mùa đông nơi này, sáng sớm hôm sau trên đường ra hồ Königssee đã bị lạnh cóng.
Hồ Königssee nằm gần dãy Alps, cũng gần biên giới Đức và Áo, nhiệt độ so với trung tâm thành phố còn thấp hơn nữa. Xe lửa càng đi xa, đến khi tới trạm thì phát hiện bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.
Dư Dương ngay từ đầu còn liều chết chống đỡ, ngồi du thuyền đi quanh hồ thăm thú phong cảnh, nhưng đến lúc du thuyền dừng ở đảo giữa hồ để đi bộ vào thăm giáo đường ở đó, mới cảm thấy hai chân chỉ mặc một cái quần đã bắt đầu run lên.
Có người nói nơi này tuyết rơi cả mùa đông không tan, đi lại lâu chỉ cảm thấy nước lạnh ngấm vào chân.
Chu Khải nhìn mũi cậu bị lạnh đến đỏ bừng, hai tay nhét trong túi áo khoác không đủ ấm, chẳng nói câu nào, lại đi rất nhanh, “Bảo em mặc thêm cái áo thì không nghe, giờ cho em cóng chết!”
Dùng bàn tay đã ủ ấm suốt dọc đường nắm lấy bàn tay lạnh cóng kia, Dư Dương nghiêng đầu nhìn xung quanh không thấy ai, cũng không giãy ra.
Không chịu nổi nơi này nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, mặc dù lúc đầu còn sĩ diện, nhưng khi mệt mỏi thì cũng phải lăn ra giường ngủ, buổi tối ngày thứ hai sau khi trở lại, Dư Dương vẫn là ôm gối chui vào trong ổ chăn với Chu Khải.
—— hai người, quả nhiên ấm áp hơn.
Dư Dương an tâm nhắm mắt lại, trong đầu đều nghĩ đồ ăn sáng mai, “Anh bảo sáng mai mình ăn gì?”
Chu Khải nhìn tình nhân gần trong gang tấc, dưới mái tóc đen chính là cái cổ trắng nõn, “… Không phải muốn ăn buffet ở khách sạn sao?”
“Này hôm nay không được ăn trứng chiên, ngày mai chắc có?”
Chu Khải tâm viên ý mãn lấy tay sờ sờ cái bụng bằng phẳng của Dư Dương, lại có xu thế tiếp tục đi xuống, “Sẽ có, không phải là…trứng sao.”
Đợi được Dư Dương ý thức được mưu đồ gây rối của người phía sau, Chu Khải đã xoay người một cái đem người áp chế, “Trong đầu em ngoại trừ ăn thì có thể nghĩ cái khác không?”
“…!”
“Phải thành thật!” Chu Khải thở dốc cười hai cái, lúc đi xuống dưới còn nói: “Ở đây nhỏ, em mà lăn qua lăn lại là sẽ đau người đấy.”
Dư Dương một phát không còn âm thanh, lời muốn nói toàn bộ bị Chu Khải chắn lại bằng một cái hôn. Cảm giác được thân nhiệt đối phương nóng rực cùng gắt gao ôm ấp, cậu mơ mơ màng màng cũng giơ tay ôm lấy Chu Khải, mặc hắn làm gì thì làm.
Dư Dương chưa ý thức được mùa đông này đến tột cùng lạnh như thế nào, thật giống chỉ cần có nam nhân này nói đùa nói muốn mình thu lưu, liền không cảm thấy lạnh. Sự tồn tại hơn một năm nay giống như lò sưởi lò vậy. Nhưng khí trời âm trầm cùng mùa mưa dài đằng đẵng ở Đức vẫn khiến người nhịn không được chờ đợi ánh nắng với thời tiết tốt hơn.
Nhưng mà, khi mùa đông dài này đi xa, Chu Khải quả thật mang theo một tháng tiền lương cuối cùng cùng với chỗ hành lý ít ỏi đứng ở cửa, Dư Dương lại khát vọng thời gian chậm một chút, dù cho qua tiếp một mùa đông cũng được.
|
Chương 53[EXTRACT]Đem hộp giấy cuối cùng chuyển đến bưu điện để chuyển phát nhanh về nước, hai người đi trên phần đường cho người đi bộ đi tới nhà ga đối diện. Lưu Bân đứng bên cạnh hắn, hai người thừa dịp chờ xe lại hút thêm một điếu thuốc. Phun ra một hơi khói thuốc, Chu Khải híp mắt nhìn cành cây mới nhú trên đỉnh đầu.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng, chìa khóa ký túc xá cùng nhà bếp đã chính thức trả lại, tiền tăng ca đã thanh toán. Trên thực tế, một tuần trước đấy hắn cũng đã không xuống phòng bếp nữa, mà bắt đầu thu dọn phòng, áo khoác dày mùa đông cùng các đồ khác không để lại được toàn bộ đóng thùng gửi về, còn lại thì đóng lại gửi qua Duisburg.
Rõ ràng chỉ là đi trả lại cái chìa khóa, thế mà cố tình đến khuya mới đứng trước cửa nhà Dư Dương, tim đập thình thịch, “…Này, mau tới mở cửa cho anh!”
Dư Dương kinh ngạc, hắn trái lại cười xấu xa nói: “Anh đây tới làm mì vằn thắn cho em.” (Nguyên bàn là lão tử, nhưng mình không thích o_o)
Đi trạm xe lửa đường 704 hiếm khi bị muộn giờ. Sau khi hút xong một điếu thuốc, Chu Khải nghe Lưu Bân nói chuyện tuần này ở nhà ăn.
“Này hai ngày cậu không ở đây, Mã chim này lập tức càng bắt ép người hơn trước, mỗi ngày đều xuống phòng bếp chỉ đông chỉ tây. Người mới đến thấy thế rất không muốn nghe lời.”
Chu Khải rất ít khi nghe lão Lưu chửi thề, lúc này cũng cười một cái: “Mới đến, cái gì cũng không hiểu, không sao.” Tưởng Mã Húc Dương đợi lâu như vậy, thật không dễ dàng khiến tào kiến quốc nhả ra, phải vội vã đem cái đinh trong mắt đuổi đi, chẳng phải là vì ngày này sao?
“Lão Chúc vẫn tốt chứ?”
“Hắn a…” Lưu bân suy nghĩ một chút, “Cho là vậy đi.”
Hôm trước còn nghe Quan Lệ Dĩnh nói cuối tuần này nhà ăn cùng nhau ăn uống hội họp, phỏng chừng là chuẩn bị cho lão Chúc lên quản lý. Dù sao, muốn trông cậy họ Dương mới đến kia tiếp quản công việc ít nhiều cũng phải vài năm nữa, có người nói vài ngày trước hắn lấy bếp xào xáo gì đó, kết quả làm hỏng ba chén thịt gà, xanh cả mặt. Bếp tổng quản lý chuỗi nhà ăn gì chứ, nói ra người ra lại cười rụng răng.
Nghe Chu Khải nói không dự định tức khắc về nước, lưu bân lo lắng chỗ ở cho hắn, “Hiện tại sống bên ngoài có thuận lợi không? Sau này dự định làm gì?”
“Không sao, sau đó thì… Đi chơi các nơi thôi.”
“Nếu như là ở lại Duisburg thì càng thuận tiện!”
Chu Khải cười: “Không phiền, ở đâu mà không phải sống, Duisburg lại không xa.” Huống hồ, nhà có cừu* em ở chỗ nào thì tôi ở chỗ đó.
( Chữ cừu 羊 này và chữ Dương 洋 cùng đọc là yáng nên chắc tác giả đang chơi chữ),
Lên xe, hắn vỗ vỗ vai Lưu Bân, “Hôm nào kêu lão Du đi ra ngoài ăn cơm!”
Đại khái từ mỗi ngày bận rộn làm việc xong một phát dừng lại thực sự không thích ứng nổi, Chu Khải hiện tại sâu sắc cảm nhận được điểm này: mỗi ngày đều ngủ đến khi nào tỉnh thì tỉnh, không có thói quen ăn bữa sáng, đến giờ cơm trưa thì hai tay trống trơn, thình lình nhớ lại cảm giác hai tay liên tục phải làm việc.
Con dao hay dùng hiện giờ đang ở trong phòng bếp Dư Dương, mỗi mua đồ làm cơm cho Dư Dương khiến Chu Khải cảm giác mình sắp biến thành người chồng của gia đình.
“Đều là nấu cơm, cho em một bàn cơm hay cho em một người nấu cơm không phải đều như nhau à?”
Dư Dương ăn một bàn đồ ăn, tâm tình thư sướng lắc lắc chân.
“Như nhau là như nào…” Chu Khải ngồi đối diện đã ăn xong, buông bát đũa xuống, nghiêng đầu Dư Dương hào hứng thưởng thức tay nghề của mình, “Người khác cầu cũng không được đấy, có biết không?”
“Vậy trước đây anh đều là làm bừa cho em ăn à?”
“Em chả hiểu cái gì!” Chu Khải bóp nhẹ gáy mình, “Ăn xong rồi rửa chén đi.”
“Không được không được, ” Dư Dương buông bát liền lên trên sô pha nằm, “Hôm nay em mệt lắm, rửa không nổi…”
“Nhanh đứng lên, đừng có mà giả vờ!” Chu Khải đưa chân xuống dưới đùi Dư Dương nhấc lên, Dư Dương rên hai tiếng, không động đậy.
Biết rõ gần đây trong trường học nhiều, có lúc Chu Khải buổi tối tỉnh dậy thấy cậu còn sáng đèn đọc sách cũng là chuyện thường, thật không hiểu học đại học ở Đức khó khăn như nào mà cậu lại thành thế này?
Mà Dư Dương lại lo lắng cho Chu Khải, lo lắng hắn ở nhà nhàm chán, lại phỏng đoán hắn có hay không còn chú ý chuyện nhà ăn. Dù sao Dư Dương có thể lý giải, một đầu bếp mà giờ lại không còn nấu nướng nữa thì là cái tâm tình gì, mà Chu Khải sở dĩ không lập tức về nước để bao giờ visa hết hạn thì mới trở về, cũng bởi vì mình.
Vài ngày trước, Dư Dương buổi tối đi làm về, thấy Chu Khải ở nhà bếp mài con dao, nghiêm túc mà cẩn thận một chút cũng không giống đang thất nghiệp.
Cậu giật mình, nói: “Chu Khải, em đói.”
Nam nhân kinh ngạc quay đầu lại: “Em không ăn cơm ở nhà ăn à?”
“Ăn, không ngon, không ăn no, ” Dư Dương tựa ở bàn bếp hướng hắn cười, “Làm cái gì cho em ăn đi.”
Chu Khải một bên vui đùa nói cậu có nuôi ăn thế nào cũng không đủ, một bên vui vẻ đi mở tủ lạnh.
Người nằm ở trên sô pha từ từ nhắm mắt khẽ kêu hai tiếng, cứ tiếp tục thế thật sự có thể lăn ra ngủ. Chu Khải ngồi cạnh, đem đầu cậu ôm lên, khiến Dư Dương có thể thoải mái nằm trên đùi mình.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng trong phòng yên tĩnh có thể nghe rõ ràng, Chu Khải cúi đầu có thể thấy hắn đôi mắt đang nhắm lại, hốc mắt bởi vì vài ngày thức đêm đọc sách mà thêm một tầng bọng mắt.
“Cuối tuần cùng anh đi nhà sách.”
“… Ưm?” Dư Dương ngủ có điểm mơ hồ, không mở mắt.
“Muốn tìm một quyển sách dạy nấu đồ kiểu Tây, nhàn rỗi thì học thử xem.” Này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến mình lúc đầu chọn tới nơi này.
“Ưm…”
Dư Dương đại khái là mệt mỏi, chỉ hơi nhích người, tìm tư thế thoải mái ngủ.
Hai người cứ như vậy ngồi trên sô pha, híp mắt nghỉ ngơi không biết bao lâu, Dư Dương chỉ nhớ rõ đang ngủ thì bị Chu Khải nhẹ nhàng lay tỉnh, sau đó không tình nguyện mang một đầu tóc rối bù đi đánh răng đi tắm, mới trở lại trên giường tiếp tục ngủ.
Cũng may sáng thứ hai không có lớp, một người lười biếng còn đang ngủ thì người bên cạnh đã dậy rồi.
Chu Khải sáng nào cũng giống nhau, đứng cạnh cửa sổ nhà bếp hút thuốc.
Dư Dương nắm tóc nhíu mày, đi vào buồng vệ sinh không quên hô một câu với người trong phòng bếp: “… Lại hút thuốc buổi sáng, cẩn thận liệt dương chết anh!”
“Chết đầu em, lúc nguyền rủa người khác đã bao giờ tự nghĩ bản thân mình chưa?”
“…”
Mặc kệ hắn trêu chọc, Dư Dương đem mặt ghé vào vòi nước liền tỉnh táo không ít.
Trong phòng bếp không lâu liền truyền ra tiếng trứng gà chiên, thanh âm nồi chảo loạt xoạt loạt xoạt nghe lâu hóa ra cũng êm tai. Bát canh thừa tối hôm qua không biết lúc nào đã được rửa sạch, chỉnh chỉnh tề tề đặt trong giá cho ráo nước.
Bình thường lúc mới rời giường luôn là lúc Dư Dương tính tình xấu nhất, nhưng hôm nay trái lại hình như có chỗ nào không giống.
Tâm lý tự nhiên vui vẻ như là nở hoa, chạy qua ôm nam nhân hôn một cái, “Biểu hiện không tệ, thưởng anh!”
Chu Khải thấy cậu bất thường cũng đứng hình ba giây đồng hồ, sau đó bưng trứng gà cùng sữa bò lên bàn, “… Đừng gây phiền phức cho anh, một lúc nữa không phải còn đi học à!?”
Dư Dương nghe rồi không giận mà cười, lắc đầu ngồi xuống ăn điểm tâm.
|
Chương 54[EXTRACT]Mấy ngày hôm trước cùng Dư Dương đi dạo ở tiệm sách tìm thấy một quyển sách nấu ăn gần 600 trang giấy màu, bên trong khai vị đến món chính rồi tráng miệng đều có đủ, hơn nữa còn phân loại đồ ăn của các quốc gia khác nhau vùng với công thức rõ ràng.
Khi mẹ gọi điện thoại đến, hắn đang nhìn thực đơn làm món bò hầm theo phong cách Hungari. Đây là món hắn và Dư Dương trước đây ở nhà ăn hay ăn nhất. Hắn nói muốn làm thử một lần theo phong cách chính thống, hôm sau Dư Dương liền đem công thức dịch từ tiếng Đức sang tiếng Trung.
Chu Khải nghiêng đầu kẹp điện thoại, quấy thịt bò trong nồi, đem lửa giảm xuống, nghe đầu dây bên kia hỏi hắn tại sao gửi nhiều đồ về như thế mà cũng không nói câu nào. Hắn lúc này mới nhớ đến, chuyện mình chính thức kết thúc hợp đồng còn chưa nói với mẹ, có vẻ như là hôm nay mẹ đã nhận được hành lý.
“Là muốn trở về sao?”
“…Chắc phải một thời gian nữa, ” Chu Khải lui ra phía sau vài bước tựa ở bàn bếp, “Nhớ con sao?”
Nữ nhân có thói quen hỏi Chu Khải như vậy, chỉ không chủ động nói mình mấy hôm nay ngủ luôn cảm thấy không an tâm, hôm nay lại thình lình nhận được hành lý kí gửi từ Đức, cho nên mới cố ý gọi điện thoại tới. Nghe được tất cả vẫn tốt, mới thoáng yên lòng.
Thị thực đến mùa hè là hết hạn, không có hợp đồng làm việc với chứng minh tiền lương ba tháng gần nhất thì không thể ra cục gia hạn visa.. Chu Khải tạm thời không chưa nói với mẹ hè về nước, bởi vì hắn còn việc cuối cùng phải làm.
Trong hai ngày này, hắn đi qua một vài nhà ăn trung quốc ở Duisburg, nhưng đều bởi vì nhà bếp không thiếu đầu bếp mà bị từ chối. Các nhà ăn ở Duisburg hầu hết đều không chuyên nghiệp, cộng thêm thành phố nhỏ, mặc dù sinh ý tốt, phần lớn đều là làm ăn nhỏ, mặt tiền không lớn lắm, thuê 1-2 đầu bếp, nên nhu cầu cũng ít.
Không chỉ riêng Duisburg, hắn thậm chí cố ý đi Cologne tìm cơ hội.
Nơi đó có một nhà ăn Trung Hoa danh tiếng không tệ, quy mô không nhỏ, thậm chí còn có một chi nhánh ở Düsseldorf, nhưng nhà bếp cũng đến mức bão hòa rồi.
Ông chủ nhìn nhìn Chu Khải, không khách khí hỏi: “Nhưng là chúng ta đang thiếu người nhân viên phục vụ, cậu cân nhắc xem?”
Trái tim một phát thật giống bị hung hăng nện một quyền, còn chưa kịp tức giận lại bị hỏi: “Được rồi, tiếng Đức của cậu như nào?”
“…”
Hiện tại bắt đầu đáng tiếc chính mình nói tiếng Đức không tốt, nên cả cơ hội làm phục vụ cũng không có.
Quanh thành phố cuối cùng chỉ còn lại Düsseldorf.
Chu Khải không nguyện ý về Düsseldorf là bởi vì tất cả mọi thứ nơi này hắn đều quen thuộc, hắn thậm chí có thể kể ra một vài tên đầu bếp ở đây. Tuy là không ít nhà hàng kiểu Hoa, nhưng đều biết lẫn nhau. Đều là người Trung Quốc lại là đối thủ cạnh tranh, ràng buộc giữa người với người liền vi diệu như thế. Hắn nhận ra người ta, người ta cũng nhận ra hắn.
Chiều nay, Chu Khải tới một nhà ăn ở gần trạm xe lửa Düsseldorf, trước đây hắn từng tới nơi này ăn cơm. Chủ nơi này là một đôi phu thê trung niên, người vùng Quảng Đông, món ăn làm ra cũng thiên về phong cách Quảng Đông, mùi vị lại không tệ, Chu Khải có một thời gian thường đến đây ăn, ông chủ còn từng nói đùa nhờ có hắn chiếu cố mà nhà ăn tuy rằng kiếm được không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức lỗ vốn.
Ông chủ nhìn thấy hắn có điểm ngoài ý muốn, nhưng sau khi biết được lý do hắn đến thì càng kinh ngạc.
“Nghe nói hợp đồng bên kia của cậu hết hạn, còn tưởng cậu về nước rồi, không nghĩ tới…”
Hai người đi vào phía trong nhà ăn tầng hai, có thể thấy bình thường bọn họ ở trên tầng, phía sau là hai phòng đơn giản.
Chu Khải cười, đưa cho ông chủ một điếu thuốc, “Không nhanh như vậy, cháu muốn ở lại một thời gian nữa, học tập thêm một chút.”
“Còn việc cậu nói…” Thấy Chu Khải thay mình châm lửa, nam nhân vội vàng đưa đầu thuốc qua, hút một hơi khó xử nói: “Cậu cũng biết, chỗ này của chúng tôi vốn dĩ đã nhỏ như vậy, dù cho thực sự đông khách, để vợ tôi ra phụ một tay, vẫn là thoải mãi.”
Chu Khải cũng cúi đầu hút thuốc, từ góc độ của ông chủ, cái miệng của hắn hơi giương lên, giống như cười khổ.
“Cháu hiểu, cũng không muốn miễn cưỡng hai người. Chỉ là khi cháu về Dusseldorf, nơi đầu tiên đến chính là đây, thành thật mà nói, chỉ là thiếu một phần hợp đồng mà thôi, thời gian trước mắt vẫn là lưu lại đây.”
Nam nhân hiểu ý cười cười, “Tôi tôn trọng cậu, nhưng đáng tiếc là không thể giúp gì được.”
Chu Khải khoát tay, không để ý.
“Cậu ăn cơm không? Không bằng cơm tối ăn ở đây đi!”
Chu Khải thấy thời gian sắp đến giờ cơm tối, dưới lầu phỏng chừng sắp sửa đến lúc đông khách.
“Thôi, cháu đi trước, không làm phiền mọi người nữa.”
Không nghĩ tới nam nhân bị vợ gọi xuống, thế nhưng không lâu sau lại mang theo cơm tối lên.
Thật sự không thể từ chối, Chu Khải cuối cùng ở lại ăn một chút.
Trước khi đi, nam nhân cân nhắc nói: ” Nếu cậu thật sự không biết đi đâu.. Ở đây tôi đang thiếu một người rửa chén, tôi biết đối với cậu mà nói là đại tài tiểu dụng (Dùng người tài không đúng chỗ), tôi nói như vậy, cậu cảm thấy không thích thì đừng để trong lòng.”
Chu Khải ngừng lại, cuối cùng không quay lưng lại, ở trong gió hướng nam nhân cười cười, “Được rồi, cháu suy nghĩ đã, hôm khác sẽ gọi điện thoại cho chú!”
Trên đường đi nhà ăn đón Dư Dương tan làm, Chu Khải không ngồi xe, mà là đi bộ.
Hắn nghĩ rất nhiều, nhớ lại trước đây mình cùng lão Chúc theo sư phụ học nghề, lòng dạ từng cao ngạo cỡ nào. Làm đầu bếp trưởng trong nước mấy năm, hắn chưa từng hoài nghi một thân tay nghề này. Đều nói muốn trở thành đầu bếp giỏi, nhất định phải muốn cứng nhắc thậm chí cố chấp, vì thế rất nhiều đầu bếp giỏi không phải là một người biết hợp tác làm việc, mà là người lãnh đạo. Chu Khải tự hỏi bản thân mấy năm gần đây, tuy rằng không đến mức không hiểu nhân tình, nhưng cũng chưa bao giờ hạ thấp chính mình. Hắn có lòng tự trọng rất cao, không cho phép chính mình phạm sai lầm, cũng khiến hắn ngay từ đầu cũng không có ý muốn về Dusseldorf.
Nhưng khi một người thanh niên từ trong cửa hông nhà ăn đi ra, Chu Khải ngồi ở tiệm tạp hoá đối diện chờ cậu hô một tiếng “Này!”
Sau đó Dư Dương trái phải nhìn xe, liền vội vội vàng vàng chạy sang bên này, có chút xấu hổ nói: ” Lúc mười giờ có một bàn đến, vừa rồi mới rời khỏi… đợi lâu rồi?”
Chu Khải nhìn cậu, đứng lên ôm lấy cậu, “Không lâu, đi, về nhà!”
Nghe nói buổi sáng trong nhà có thịt bò hầm, Dư Dương vui vẻ vô cùng, “Anh làm giống trong sách?”
“Đúng, ” Chu Khải bĩu môi, “Hóa ra lại rất dễ.”
“Anh đắc ý cái gì, cũng không biết có ăn được không…” Dư Dương cười nhạo, sau đó lại hỏi: “Được rồi, sao hôm nay anh lại đến đây? Tự mua vé tới đây sao, thật siêu nha!”
Nghe giọng nói mang ý trêu chọc, Chu Khải liền không thoải mái, “Hừ, có một cái vé mà anh đây không mua nổi sao?… Đến đây tìm việc chứ không thì ai nuôi nổi em?”
“Đang yên lành anh làm gì…”
Dư Dương thình lình ý thức được, nhất định là bởi vì vấn đề thị thực. Hóa ra chuyện mà mình ngày đêm lo lắng, thì anh đã sớm có hành động giải quyết.
“Đúng vậy, là nhà ăn ở phía sau trạm xe lửa, em cũng biết mà?”
“Bọn họ thiếu đầu bếp?”
Chu Khải một tay đút túi áo, rất tiêu sái nói: “Không thiếu, anh đến nhà bếp giúp đỡ.”
Hắn còn tưởng rằng chỉ cần bản thân nghĩ cẩn thận, thì sau này sẽ không sao, nhưng không nghĩ Dư Dương lại dừng lại. Chu Khải có điểm kinh ngạc xoay người, nhìn người đứng bất động đằng sau, trên mặt đối phương treo biểu tình không thể tin tưởng hỏi rằng: “… Anh muốn đi rửa chén sao?”
Chu Khải ở trong gió nở nụ cười, giống như gặp một chuyện vui vẻ mà trước nay chưa có.
“Đúng vậy, không tốt sao?”
|
Chương 55[EXTRACT]Hắn nhớ lại cảnh khi mình cười xoa đầu Dư Dương, hỏi cậu có hay không siêu cấp cảm động, cảm động đến muốn khóc? Nhưng cái người đáng ra nên nhào vào lòng hắn khóc một hồi lại đứng ngây ra, ngũ vị tạp trần đứng đực như khúc gỗ. Trên đường về, không hề nói gì, cũng không cảm động, lại càng không khóc. Mãi cho đến khi Chu Khải lấy chìa khóa mở cửa, Dư Dương đi theo vào, sau đó mới đứng ở cửa hỏi: “Không đi nữa, được không?”
—— Tay Chu Khải cầm chìa khóa trong bóng tối ngừng lại.
“Vì sao không đi nữa,” một lát sau hắn mở đèn, không nhìn ngữ khí thương lượng của Dư Dương, đi hướng nhà bếp, “Đói bụng không, uống canh thịt bò nhé?”
Bóng lưng người kia mở bếp lên bắt đầu hâm lại canh rất quen thuộc, Dư Dương đứng im, chỉ là nhìn cậu làm bộ như không có việc gì như thế thôi, nhưng từ trong tim đến mũi cũng xót. Gắt gao nắm chặt tay, âm lượng khi nói chuyện cũng cao hơn:
“Anh có thể đừng đi không?”
“Vì sao?”
Đối diện đối phương một lần nữa đặt câu hỏi, Chu Khải rốt cục quay ra đối diện cậu. Dư Dương thấy ánh mắt hắn, lạnh nhạt, lòng bàn tay bị bản thân nắm phát đau.
Ngày thường Chu Khải kể cả vạt áo trước của bộ đồng phục cũng phải ngay ngắn chỉnh tề ; mỗi ngày nấu ăn xong sẽ cẩn thận dùng giấy lau con dao sạch sẽ ; đơn đặt món đều sẽ kiểm tra lại một lần… Tất cả những cái này, Dư Dương đều vì hắn cẩn thận ghi nhớ. Cậu hiểu người đàn ông này nấu ăn bằng tự tôn và kiêu ngạo của hắn. Cũng bởi vì như thế mới không đành lòng nhìn hắn nhượng bộ như vậy, mặc hắn đem thứ quan trọng nhất của bản thân đi làm đồ trao đổi.
Sau khi nồi sôi, Chu Khải múc một bát mang ra.
Thấy Dư Dương vẫn là đứng không động đậy như thế, liền cong miệng đùa cậu, “Làm gì đó, đứng sắp ngốc ra rồi, qua đây ăn canh.”
Nhưng đối phương hình như không có chút ý nghĩ nào muốn đáp lại, như muốn bỏ qua cái đề tài này.
“Chu Khải, em thật sự không muốn anh, không… Không muốn nhìn anh chỉ vì để ở lại đây mà phải nhượng bộ lớn như thế, hi sinh như vậy thể hiện điều gì, anh có biết không?”
Chỉ vì ở lại đây? Chu Khải ở trong lòng lặng lẽ lặp lại những lời này một lần, “Vậy em có biện pháp tốt hơn không?”
“… Em không biết.”
“Thế em biết visa của anh còn lại bao lâu không?” Chu Khải không có cách giải thích nguyên nhân mình thình lình trở nên nôn nóng, loại cảm giác này giống như ở trước mặt tình nhân bị lăng trì, cho rằng chính mình chịu nhục thỏa hiệp vĩ đại cỡ nào, cuối cùng còn không được người kia hiểu.
“Cho nên đối với anh mà nói, anh thà rằng ngồi chờ chết, cũng muốn đi nhìn những thứ đồ vô dụng kia sao? Đợi được ngày đó thực sự đến rồi, liền hào hiệp chia tay, vậy sao? Anh nếu như thích như vậy, em cũng có thể a.” Chỉ là không nguyện ý không cam lòng mà thôi.
Tuy rằng ý thức được bọn họ đang đi tới một cái ngõ cụt, nhưng lý trí ở giờ khắc này đánh không lại tất cả ủy khuất cùng bất an đang dồn lại.
“Nếu như hiện tại em có thể làm gì đấy vì chúng ta, em cũng rất muốn đi a! Cho dù khó khăn hay khổ cực em cũng chưa từng nghĩ đến việc chia tay, một giây cũng chưa từng nghĩ ! Có những lúc nằm mơ cũng mơ thấy anh đi rồi, cắt đứt hết liên hệ với em, chờ em về nước tìm anh… đợi em về nước rồi tìm anh!…” Cậu gần như hét lên mà nói, “…Anh có biết em sợ mình lại đi lại vào vết xe đổ ngày xưa lần nữa hay không!?”
“M*! Thế em còn lo lắng cái gì? Tôi vì em mà làm đến mức này em còn cự nự cái gì!” Chỉ cần có thể ở tại chỗ này, làm cái gì không phải làm, làm cái gì mà không phải tôi?
Chu Khải nói xong thì cầm hộp thuốc trên bàn đi ra cửa, nếu không hắn lo lắng không biết với tính cách của mình thì sẽ làm ra cái gì.
Lối đi nhỏ nhờ có đèn cảm ứng theo bước chân của hắn mà sáng lên, hắn vừa đi vừa bật cái bật lửa. Đi tới bậc thang cuối cùng, cứ như vậy ngồi xuống.
Hắn không biết chính mình vì cái gì không đi xa, đại khái đây là lần đầu tiên hắn chân chính cãi nhau với Dư Dương. Chu Khải tâm lý buồn phiền, hút mạnh điếu thuốc, lại bị sặc ho vài cái, viền mắt bị khói thuốc hun phát cay.
Nhớ đến trước đây có người nói mình giống cha, thật ra một chút cũng không giống. Nhớ lão già nếu như mà tức lên, cùng lắm cũng chỉ ngồi trong sân hút thuốc, tuyệt không cãi nhau, càng không động tay động chân. Nhưng mà tính tình mình từ khi nhỏ đã lộ ra là cũng không tốt đẹp gì, khi đó hay đánh nhau với mấy đứa trẻ hàng xóm, luôn là ông già dẫn hắn về nhà, trên đường thở dài giáo huấn. Mình trái lại ngậm miệng không nói gì. Nghĩ đến cha đã mất nhiều năm, càng không có ai quản giáo mình, cái tính tình xấu này chỉ sợ tăng chứ không giảm.
Nhưng nghĩ đến mỗi một câu nói, mỗi một biểu tình ban nãy của Dư Dương, Chu Khải liền hối hận, chưa hút xong điếu thuốc đã bị giẫm tắt —— phạm sai lầm thì nhiều hơn người khác, nhưng nhận sai cũng nhanh hơn người ta, điểm này từ bé đến giờ cũng không thay đổi.
Dư Dương ngồi cạnh bàn còn chưa hiểu tại sao nói chuyện lại thành ra như thế này, rõ ràng hai người lúc bắt đầu vẫn tốt, thế nhưng đến cuối lại không kiên nhẫn mà cãi đến mức đỏ mặt tía tai. Bát canh trên bàn vẫn còn chút hơi ấm, Dư Dương nhìn chiếc bát tráng men trắng, có chút thất thần.
Đến khi có một bàn tay đem bát mang đi, Dư Dương mới ngẩng đầu, thấy Chu Khải đem canh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, hai phút sau lại mang ra.
Còn tưởng rằng Chu Khải tức giận đã đi mất rồi, không ngờ thời gian ước chừng chưa hút hết một điếu thuốc đã trở về, sau đó đem thìa đưa tới trước mặt, ngồi xuống bên cạnh nói: “Mau ăn đi.”
Thế là, ánh mắt vốn hồng hồng giờ lại càng xót.
Dư Dương không hề cử động, bây giờ mới thực sự muốn khóc, “… Anh còn đi không?”
Chu Khải nhìn cậu thế này, trong lòng mềm hơn một nửa, một chút tức giận cũng không còn, “Không đi, anh trở về.”
Người bên cạnh đại khái cảm thấy khóc là một chuyện rất mất mặt, cho nên vội vàng cúi đầu ăn canh, một ngụm tiếp một ngụm đưa vào trong miệng, vị của sốt cà chua cùng với ớt xanh ớt đỏ khiến cho bát canh uống đến cả trong lòng cũng ấm lên.
“Em thật sự không thích, thì anh không đi là được, dù sao vẫn có biện pháp khác. Anh chỉ là muốn nói với em, anh không để ý chuyện anh đi nấu ăn hay đi rửa bát, làm gì thì anh vẫn là anh.”
Đây là lần đầu tiên Dư Dương nghe được Chu Khải dùng loại ngữ khí trịnh trọng này nói chuyện, động tác ăn canh cũng vì thế dừng lại.
“Anh cũng từng cho rằng bản thân rát thanh cao, nghĩ rằng tự tôn với lý tưởng là rất quan trọng. Nhưng hóa ra không phải.”
Ánh mắt hồng hồng kia nghiêm túc nâng lên, vô cùng kiên định nói: “Người khác em đều mặc kệ, nhưng anh kiêu ngạo, lý tưởng của anh rất quan trọng!”
Cho nên nói cái gì cũng không cho phép, liền không muốn nhìn hắn đem tim gan như vứt đi, em cũng muốn giúp anh bảo vệ.
Chu Khải kinh ngạc, nhưng sau đó cũng dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời lại: “… Nhưng bây giờ anh có thứ quan trọng hơn rồi.”
|