Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
|
|
Chương 41[EXTRACT]Chu Khải mở mắt ra cái đầu tiên đập vào mắt hắn chính là tấm lưng trắng của Dư Dương. Chăn đắp đến eo, người kia đưa lưng về phía hắn, tối hôm qua xuống phi cơ còn chưa theo kịp múi giờ nên lúc này vẫn còn ngủ rất ngon. Hắn nhớ lại tối qua một chút, vươn ra một tay nhẹ nhàng ôm lấy Dư Dương. Người đang ngủ tựa hồ là cảm giác được ôm ấp phía sau, không chút nào phòng bị giật giật, lưng cũng dựa vào phía sau. So với ại trực tiếp đi vào vấn đề chính, da thịt tiếp xúc trực tiếp như thế này khiến Chu Khải có cảm giác mới mẻ, cho nên hôm qua hắn tham lam hôn lại hôn. Có lẽ một đôi tình nhân chân chính là như vậy, trong ôm ấp lẫn hôn môi liền có thể cảm thụ lẫn nhau. “—— đợi đã!” Lúc tay đặt trên quần lót Dư Dương, người kia giống như đột nhiên tỉnh lại trong cơn ngủ say, ngăn trở động tác tiếp theo của Chu Khải, hai tay bắt chéo ra sau lưng bắt lấy cái tay đang để không đúng chỗ. “Hư, không được ồn.” Cũng là đàn ông, Dư Dương rất rõ ràng, đã đi đến mức này rồi, tên đã lên dây không thể không bắn, lại đi hỏi lý do thì sẽ rất ấu trĩ, có lẽ Chu Khải nghe rồi sẽ cười nhạo cậu ngây thơ, ai nói rằng hai người đàn ông dây dưa với nhau cần phải yêu nhau? Chu Khải một tay vẫn còn đang không yên phận đặt trên người cậu, Dư Dương tránh không được, đành phải vô ý thức duỗi chân, nỗ lực chạy trốn. Cậu không biết rõ chính mình ở trạm xe lửa rốt cuộc là muốn thể hiện cái gì, nhưng ít ra cậu cũng biết mình không muốn trở thành một phần trong thiên tình sử qua đường của Chu Khải. Không nghĩ người kia phối hợp như thế, Chu Khải không có biện pháp mắng một tiếng, “Đừng nhúc nhích, không đau là tại cậu.” Đang lo lắng ở trong nhà cái gì cũng không có, muốn làm như thế nào, hạ thân yếu đuối lại bị khoang miệng ướt át ngậm lấy. Hai chân bị đè lại, hắn hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi linh hoạt, hết liếm lại mút địa phương mẫn cảm ấy. Dư Dương chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu, ngửa đầu nghĩ muốn hô hấp, từ khoang miệng lại chỉ phát ra tiếng rên rỉ. Nam nhân hình như là bị cái gì cổ vũ, động tác chẳng những không đình chỉ trái lại càng thêm nhiệt tình hơn trước. Cho nên tay bị cầm chặt lấy đã bị thả ra từ lúc nào không biết, nghĩ muốn đẩy ra bờ vai của hắn, cuối cùng lại biến thành gắt gao tóm quần áo. “… Chu Khải, anh… Không cần,… A a!” Chu Khải sau một lúc cuối cùng cũng buông ra, dùng tay mình đưa cậu lên đỉnh. Sau khi bắn Dư Dương miệng khô lưỡi khô, từ từ nhắm hai mắt thở dốc, cảm giác dính dính đầy trên bụng, di chuyển bàn tay của mình, sau đó đưa lên chỗ mềm mềm của đối phương, bắt đầu di động. Nhìn người mình đã tưởng nhớ lâu như vậy, bây giờ lại không mặc gì nằm ở dưới mình, loại kích thích thị giác này thực sự so với những lần hắn nằm mơ thực sự quá lớn. Với lại tay Dư Dương đang cầm thứ của mình, ra sức di chuyển lên xuống, trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì trên trán đã phủ một tầng mồ hôi. Kể cả như vậy, cậu còn theo bản năng hôn hắn —— chết thật, cậu đại khái không biết rằng toàn bộ biểu tình cùng động tác đối với Chu Khải mà nói, đều là quá sức chịu đựng. Dư Dương không còn khí lực, mặc dù trong lòng bàn tay nắm chỗ ngạnh phát nhiệt của Chu Khải, nhưng hết thảy vẫn mặc cho hắn điều khiển. Càng đáng trách là nam nhân còn cúi người hôn cậu, cũng không quam tâm cái bụng còn dính tinh dịch nóng ướt, khiến hai người bọn họ dính đầy thứ đó, Chu Khải không biết mệt mỏi hôn cổ cậu, hôn xương quai xanh, vai, ngay cả đầu nhũ cũng không buông tha. Cuối cùng, hắn dẫn tay cậu qua của chính mình, đã nửa cương. Không biết rõ có phải hay không do Chu Khải kỹ thuật tốt, rõ ràng đã ra một lần nhưng khi hai thứ cọ xát với nhau thì lại chầm chậm cứng lên. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc, Dư Dương đến cuối cùng thậm chí không kịp đoán Chu Khải tới cùng đã có bao nhiêu lâu kinh nghiệm, thì trong khi chuyển động phía dưới càng ngày càng nhanh thì lần thứ hai đạt cao trào. Lúc Dư Dương tỉnh lại, trong phòng giống như ngày thường, vô cùng yên tĩnh. Đầu tóc bù xù cũng không để ý, dụi mắt thì phát hiện Chu Khải thực sự không có ở đây, chỉ có địa phương chưa kịp rửa dọn cho thấy tối qua là sự thật. Nhưng mà hiện tại, cài này so ngủ không ngon ăn không no càng làm cho tâm tình Dư Dương nôn nóng. Này thật giống như một vài câu chuyện với nội dung tồi tệ: sau một đêm tận tình thì sáng hôm sau tỉnh lại sẽ không thấy mặt người kia đâu mà là một căn phòng trống rỗng như mọi ngày. Điều khác biệt duy nhất so với kịch bản là Chu Khải trước khi rời đi đã chuyển bị một bữa ăn đơn giản đặt sẵn trên bàn. Nhưng mà loại cảm giác này vẫn là rất tệ, thậm chí khiên Dư Dương nhớ tới Tưởng Vũ Châu. Hắn lúc đó đại khái cũng là như thế này, cùng rất nhiều nam nhân xa lạ phát sinh tình một đêm, giải phóng rất nhiều xung động cùng áp lực của bản thân. Cách một thời gian tại nhà ăn lần thứ hai nhìn thấy Chu Khải khiến cậu lúng túng vô cùng. Vừa nghĩ đến buổi tối hôm trước, giống như lấy hết khí lực của Dư Dương. Nhưng nam nhân tựa hồ rất thản nhiên, cùng cậu chào hỏi, dáng dấp thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng Chu Khải càng thản nhiên, Dư Dương lại càng quẫn bách. Giữa trưa 12 điểm, cố ý không đi xuống nhà bếp ăn trưa mà ăn ở chỗ khác. Ngay cả Du Tiệp đều kỳ quái, “Tiểu Dư không phải có chuyện gì chứ, thế nào hôm nay không đến ăn cơm?” Chu Khải phụng phịu không tiếp lời. Hai giờ rưỡi, Chu Khải lên lầu cởi tạp dề đen dài xuống, thay luôn quần áo đầu bếp. Đứng cạnh cửa rút điếu thuốc hút, thấy Dư Dương cầm xe chìa khóa vội vã đi ra, “… Tôi đi lái xe.” Cậu bước đi so với bất kì lần nào trước đây cũng nhanh hơn, Chu Khải nhìn cậu không bao lâu liền biến mất tại lối vào ga ra. “Hôm nay đi Big C thôi là được.” “Ưm.” Nhìn người lái xe giống như rất chuyên tâm, ánh mắt chăm chú nhìn đường, nhưng trong xe bầu không khí trầm mặc, quái dị hơn nhiều so với mọi hôm. Chu Khải vài lần nỗ lực kiếm đề tài để nói, nhưng cuối cùng lại phát hiện Dư Dương đối với gà nướng hay tương tự không hề hứng thú. “Thế nào không xuống ăn cơm? Món nào cũng để phần cho em.” “Hôm nay trên lầu có một người nghỉ, khi đó cũng vội… Đến lúc xong cũng quá giờ ăn.” “…Hôm nay em lại làm sao nữa? ” Sau khi từ siêu thị đi ra, Chu Khải nhịn không được hỏi, định giơ tay xoa đầu Dư Dương, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm được sợi tóc nào thì đã bị Dư Dương nghiêng đầu tránh được. Tay ở trên không trung dừng lại, cũng không sờ được, đành phải rút về. “Không, làm sao?” Biết rõ nguyên nhân có khả năng là do đêm trước, Chu Khải châm thuốc, cười nói rằng: “Như thế nào lại không sao, quanh co lòng vòng muốn anh ở lại, chẳng phải là em sao?” Chỉ là không nghĩ tới một câu nói này, liền một phát chọc đến điểm chết người của cậu. Dư Dương ngoài miệng không đáp lời, chỉ là nhíu chặt mi giẫm chân ga. Không quá lâu sau, xe liền dừng trước cửa nhà ăn. “Xuống xe.” Đối mặt với Dư Dương mấy khi trở nên xấu tính, Chu Khải không biết rõ hắn là nói sai rồi hay làm gì sai rồi, lại đúng cái lúc này mà đi chọi vào sừng trâu. Nhưng hắn không có kiên trì cũng không muốn như nư nhân đi đoán tâm tư Dư Dương, hắn cũng không biết chính mình còn có thể làm thế nào, cho nên khiến tình huống này không biết phải làm gì. Thế là, hắn đẩy cửa xe, cũng không quay đầu lại đi vào nhà ăn.
|
Chương 42[EXTRACT]Từ hai người cùng một chỗ ăn “Lẩu cải trắng” đến Dư Dương khóc cậy mạnh rời khỏi Tưởng Vũ Châu, đến sau lại Dư Dương xoa bóp khiến cho hắn thiếu chút nữa không chịu được, lễ Phục sinh hai người đi Calitri chơi, nhìn cậu về nước chiếu cố cha rồi lại tự mình đón cậu trở về, còn có cuối cùng cái này không bôi trơn không bảo vệ hắn kiên nhẫn cẩn thận buổi tối… Nguyên lai hồi ức vụn vặt tích góp từng tí một lại thành nhiều như vậy. Chu Khải một mực cho rằng tình nhân cùng thuần túy thỏa mãn dục vọng, khác nhau chính là cùng chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt, hắn cho rằng hắn cùng Dư Dương quan hệ đã bước vào cái giai đoạn này.
Giằng co mấy tháng tổng điều tra vệ sinh, bận rộn khiến Chu Khải không có thời gian suy nghĩ chuyện của cậu. Cuối cùng, nhà ăn qua được kì kiểm tra vệ sinh, một tháng sau sẽ chính thức thưởng. Tào Kiến Quốc đối cái này tựa hồ vừa ý, từ quốc nội bay đi Frankfort gặp bằng hữu, lại cố ý dừng ở Duisburg, thuận tiện tại nhà ăn xem xét, cũng cảm ơn luôn người đã giúp kiểm tra vệ sinh sơ bộ trước đây.
“Chúng ta so với trước đây thực sự rất có cải tiến, nhất là nhà bếp, Chu Khải a, lần này khổ cực cậu.”
“Không có gì đâu.”
Tại thương trường hỗn nhiều năm như vậy, Tào Kiến Quốc trước nay ăn nói ngot ngào dễ nghe, Chu Khải nghe rồi cũng liền cười ứng phó hai câu.
“Còn có, lần trước cục vệ sinh người ta nói chuyện công nhân tại nhà bếp dùng cơm, giải quyết thế nào?”
Lời này rõ ràng không phải hỏi Chu Khải, nhưng là cố ý hỏi cho hắn nghe.
Mã Húc Dương nói tiếp rằng: “Cơ bản vẫn là giống như trước đây, giờ nhà bếp ăn cơm khác trên lầu, cho nên nhân viên ở nhà bếp cùng trên nhà ăn vẫn là như cũ ăn riêng. Lần trước học sinh công không mặc quần áo lao động ăn tại nhà bếp, tôi đã nói qua.”
Khó trách, nhóc kia gần đây lại không xuống ăn cơm.
“Vậy là tốt rồi, “Tào Kiến Quốc uống một ngụm trà, “Được rồi, sau lại có người muốn tổ chức tiệc cưới tại đây phái không?”
“Đã định rồi, Tào tổng, “Quan Lệ Dĩnh đứng ở một bên đáp lời, “Người đã đến xem sân khấu, Thạch tổng gọi người lên, sau khi xem qua cảm thấy rất vừa ý, thời gian đều định rồi.”
Tào Kiến Quốc khoát khoát tay, “Vậy thì đi, Thạch là lão bằng hữu, ngươi cùng Mã Húc Dương đến lúc đó giúp người nhà sắp xếp cho tốt đi.”
Mấy ngày hôm trước đặt đơn tiệc cưới, Chu Khải cũng là mấy ngày hôm trước vừa vặn biết được. Người Trung Quốc, mười lăm bàn đặt bao hết, dĩ vãng nhà ăn đã làm một bàn tiệc cưới 580 eur, 680 eur tiêu chuẩn, đối phương một mực không đồng ý. Có người nói nghĩ muốn liên quan đến vận may, vì thế làm ra một bàn 888 eur tiêu chuẩn.
Cái giá này không phải không thể làm, chỉ là gần mấy năm qua người Đức đối cá muối, vây cá, hoa quả khô vào bến khá nghiêm ngặt, hiện nay đang thuyết phục, tuy rằng chưa chính thức thành luật, nhưng dù sao gần đây chính là thực phẩm bị giám sát nơi đầu sóng ngọn gió.
“Tào tổng, chuyện dự định nhập cá…”
“Không ngại, cứ chuyển qua” Tào Kiến Quốc dặn Quan Lệ Dĩnh một tiếng, nhượng nàng liên hệ trong nước, lấy những thực phẩm tốt nhất chuyển sang.
Tào Kiến Quốc tiếp một cuộc điện thoại, liền đứng dậy ly khai. Mã Húc Dương theo ở sau cầm theo một cái vali, đưa hắn tới sân bay.
Buổi chiều hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, Dư Dương trên sô pha cũ tại phòng thay đồ ngủ gật.
Còn chưa ngủ đã bị Chu Khải đập tỉnh, “Lên lầu vào chỗ tôi mà ngủ.” lời nói từ chối còn chưa nói, Chu Khải liền thân thủ kéo cậu, “Ngủ ở đây không làm cổ em mỏi gãy ra mới là lạ, đừng nói nhảm, tôi không lừa em làm gì.”
“…”
Mới vừa tiến lối đi nhỏ, liền thấy Du Tiệp từ trong WC đi tới một bên kéo quần một bên huýt sáo.
“Tôi hỏi, cậu có thể chú ý đến hình tượng không?” Chu Khải mắng.
“Như thế nào, ” Du Tiệp chường mặt cười, “Cái đấy cùng tôi không liên quan! A, Tiểu Dư đi đâu đó?”
Dư Dương không nghĩ tới sẽ xô phải người khác, hướng lão Du chào hỏi: “… A, Du đầu bếp…”
“Nào, nói bao nhiêu lần, người lạ à, gọi lão Du!”
“Bớt nói nhảm, đi về phòng cậu đi!”
Chu Khải đóng cửa vẫn còn nghe được lão Du huyên thuyên oán giận. Hắn liền là như thế này, trước đây mọi người nói đùa, nói phỏng chừng hắn đến rồi bảy tám mươi tuổi vẫn là đứa trẻ.
Chu Khải đem máy tính trên giường chuyển đến sô pha, hơi hất cằm với Dư Dương.
Người nọ ngồi vào bên giường, nhìn Chu Khải hỏi một tiếng: “Vậy anh làm gì?”
“Ngồi đây lên mạng, tôi không ngủ.”
Chu Khải tâm lý thở dài, rõ ràng trước đây đến mặt mình còn không thèm để ý, hiện tại cũng biết đề phòng rồi? Em không thích tôi chạm vào em, vậy tôi không chạm là được rồi.
Dư Dương đặt lưng nằm xuống, tâm lý lại không cam lòng sau này chính mình cũng biến thành một trong rất nhiều mối tình một đêm của Chu Khải. Cậu không biết rõ Chu Khải đối cậu tốt thế đến tột cùng là vì cái gì, nếu như chỉ là vì bù đắp sự tịch mịch cùng trống rỗng, thì cũng không nên.
Cậu vẫn là rất dễ dàng liền đi vào giấc ngủ, không bao lâu Chu Khải chợt nghe hô hấp trên giường trở nên bằng phẳng lại.
Vài lần ngồi ở cuối giường, mỗi một lần đều huyễn tưởng quá đơn giản mặc kệ chính mình xung động, đi tới áp chế, giành lấy cậu, nhưng vừa nghĩ đến khả năng xuất hiện hậu quả tệ hại, liền nhẫn nại nhịn xuống.
Hắn lần đầu tiên như vậy nghĩ muốn một người, không chỉ có thân thể, cho nên mới nghĩ kinh doanh, không muốn bị chính mình làm hỏng. Nhưng là bởi vì là lần đầu tiên, hắn không biết rõ đến tột nên như thế nào biểu đạt, nghĩ tới đi tới ôm lấy cậu nói cho cậu tất cả khát vọng của bản thân, nhưng lời do một người như mình nói ra, chỉ sợ tự bản thân cũng thấy nực cười.
Vốn do dự, là bởi vì gặp gỡ người quan trọng, chuyện quan trọng, quyết định quan trọng.
Trên đường, Chúc Vân Tường qua đây gõ cửa âm thanh kinh động Chu Khải ngồi ở sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn bước nhanh ra kéo cửa, nghiêng đi thân thể đi ra ngoài.
“Mã chim vừa mới nói đến tiệc cưới thực đơn, món ăn nguội thế nào lại không giống món lần trước cậu bảo tôi?”
“Cái gì?”
“Cậu không phải nói tám món nguội sao, Mã chim nói khách qua xác nhận có 10 món, tôi thấy không ổn nên lên hỏi cậu.”
Trước tiên không nói hắn là phó quản lý nhà ăn, chẳng qua hỏi đầu bếp trưởng tự ý chọn món ăn, thành phẩm thực đơn cùng lợi nhuận tính thế nào, hắn sợ rằng trong lòng đều không để tâm.
“Đi, buổi tối tôi tìm hắn.”
Chúc Vân Tường gật đầu, nghe Chu Khải đè giọng nói chuyện, mới chỉ chỉ phía bên trong cửa, “Như thế nào, có người ở?”
“A, Tiểu Dư đang ngủ.”
Hắn cùng bọn họ một dạng, gọi cậu là Tiểu Dư. Nhưng trước mặt cậu, lại chưa từng gọi như thế, ngay cả tên gọi thân mật cũng không có. Rõ ràng kém sáu tuổi, chỉ là hắn tâm lý không chịu nhận già mà thôi.
|
Chương 43[EXTRACT]Tiệc cưới đêm đó, nhà ăn từ chối phục vụ khách lẻ. Tiệc lễ cho gần 150 người đã khiến nhà bếp mất vài ngày để chuẩn bị.
Người Trung Quốc làm đám cưới, luôn chú trọng tất cả mọi thứ kể cả thứ nhỏ nhất. Mặc dù tổ chức lại nước Đức xa xôi, thời gian khai tiệc vẫn phải chuẩn xác là 18:08. Vì thế, cho dù sáu giờ mới bắt đầu cử hành lễ thì nhà ăn đã phải chuẩn bị từ trước, nhà bếp thì càng vất vả hơn, cả buổi chiều làm việc không ngừng nghỉ. Nếu không phải Quan Lệ Dĩnh đã đáp ứng Giáng Sinh sẽ được nghỉ thêm một ngày, tổ chức đi chơi một bữa, chỉ sợ là đến một người cần cù chăm chỉ cũng sẽ thấy bất mãn.
Trước đây ở trong nước, Chu Khải không phải chưa từng làm qua tiệc cưới. Chỉ là khi đó nói là ít thì cũng phải có tám đến mười đầu bếp, hơn nữa thêm thực tập sinh, căn bản không giống hiện tại chỉ có bốn người cứ như vậy quay như chong chóng. Cũng may năm ngoái khi lão Triệu còn làm, nhà ăn cũng nhận một tiệc cưới giống như vậy, kinh nghiệm so với cái gì cũng quý giá.
“Tiểu Vương, đi trộn rau!”
Chúc Vân Tường đem chỗ rau thái sạch sẽ, trước mặt là mười đĩa rau trộn đẹp mắt, chỉnh chỉnh tề tề bày bàn ở thật dài phía trước. Nguyên bản Chu Khải nghĩ làm tám đĩa, Mã Húc Dương vênh váo tự đắc mà đem giao tình của Tào tổng cùng Thạch tổng khơi lên, nên thế nào cũng phải cho Thạch tổng mặt mũi, Chu Khải không tính toán tại sao trước tiên không tìm hắn nói chuyện, mà chỉ giao cho Chúc Vân Tường giảm số lượng của mỗi món ăn khác đi một ít.
Biết rõ hôm nay phải làm nhiều, hắn còn cố ý gọi đến ba phục vụ sinh.
Lưu Bân đứng trước quầy nhìn thực đơn bày biện món ăn, tiện cho Chu Khải chỉ cần nầu nướng.
Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Chu Khải tự mình nghe điện thoại nội bộ từ tầng trên.
“Mã Húc Dương nói có thể mang canh lên, xong rồi hâm đồ ăn đem ra, để ý tốc độ, không cần quá nhanh.” Là âm thanh Dư Dương.
“Biết rồi.”
Đêm nay trên lầu phỏng chừng cũng kêu đến một nhóm lớn phục vụ sinh, theo như những cuộc nói chuyện phiếm khi trước, sau khi tiệc cưới chấm dứt còn muốn lôi sạp ra chơi mạt chược, chơi thâu đêm luôn. Mang món cuối cùng đưa lên trên, nếu hôm nay không gọi thêm người giúp chỉ sợ không thể chống đỡ được.
Chu Khải treo luôn điện thoại đi về đến bếp của mình, Chúc Vân Tường tạm thời nghỉ cũng qua đây giúp đỡ.
Cá từ trong nước chủ ý mang sang, hiện tại đã làm sạch sẽ, ướp cùng với măng, ốc, nấm ti, củ cải, nấm hương chờ nấu. Trong nồi nước dùng đang sôi, Chu Khải đem nước ướp hòa với nước dùng, sau đó bật bếp xào hành tỏi, cho đường, xì dầu cùng gia vị, lại đem nguyên liệu vừa mới ướp xong cho vào, cho thêm muối, dấm, bột, chờ nước vừa sôi liền múc ra bát. Một món cá như vậy là xong.
Phía sau ngoại trừ lão Lưu bày món ăn, còn có học sinh công sáng sớm đã bày chén canh, 150 chén, có chút vội, vì đang làm dở lại bị điều qua bàn khác làm. Tiểu vương phải tìm cái hộp rau phía sau Chu Khải, bỏ mỗi chén canh một nhúm rau thơm mới hoàn thành. Chu Khải đang làm thì có hai phục vụ sinh giúp bưng món cay Tứ Xuyên ra thang máy truyền món lên.
Thực đơn tại mỗi bàn đều có dán, thời gian phụ trách phải mang lên cùng với trật tự đều phải nhớ kĩ.
Du Tiệp nhìn nhìn tốc độ Chu Khải đầu này ra món ăn, bật bếp bắt đầu làm tôm sốt ăn kèm với dưa chuột. Sau khi làm xong, bày ra đĩa không sớm không muộn đặt cạnh đĩa của Chu Khải.
Tuy rằng cùng lão Du nhận thức không lâu, cũng chính là sau khi đến Đức hai năm này, rất nhiều chuyện luôn phối hợp như vậy, làm cùng một chỗ lâu tự nhiên sẽ hiều ngầm ý nhau. Bọn họ đều có thói quen thấy người bên cạnh làm gì thì mình sẽ làm cái khác. Cho nên mới nói một đầu bếp là rất khó cải biến, người tâm phúc nếu như thay đổi liền không ổn.
Chỉ là, trên đời này cũng không phải mọi chuyện đều chỉ bằng làm một lúc liền có thể có cảm tình.
Đêm qua làm xôi bát bảo ăn không tệ, theo truyền thống thì vừa tốt mà lại không thiếu sang trọng.
Chu Khải trước khi nghĩ thực đơn liền hỏi qua, khách lần này hầu hết đều là người phía nam. Trong xôi bát bảo có hạch đào, hạt sen không chỉ ngụ ý tốt lành mà bản thân người phía nam cũng hảo ngọt.
Du Tiệp tối hôm qua khi thổi gạo nếp, lúc ban đầu làm một mẻ quá mềm, không đủ lý tưởng, đối với khẩu vị thơm ngọt tiêu chuẩn mà nói, ngọt thì có thể chấp nhận nhưng hương thì không hề có. Chu Khải thử một miếng, cũng lập tức phát hiện vấn đề này. Lần thứ hai, hắn thay đổi một chút công thức của Du Tiệp, kết quả món đi ra ăn ngon không tưởng. Du Tiệp quấn lấy hắn nửa ngày hỏi hắn làm cách nào, hắn chỉ là cười cười, nói thiên cơ bất khả lộ.
Cuối cùng khách nhân ăn rất vừa ý, sau khi nhà bếp toàn bộ chấm dứt, Chu Khải còn cố ý lên lầu đi chào hỏi.
Nhà trai bên này đối với yến hội khen không dứt, còn cố ý nhắc tới mấy món ăn đặc sắc, trong đó cũng có xôi bát bảo.
Chờ hắn về lại nhà bếp, ba phục vụ sinh còn đang túm lại chia nhau ăn xôi bát bảo. Hôm qua làm được nhiều, còn thừa một ít, cái này thôi cũng đủ an ủi cái dạ dày phải chịu đựng cả một buổi tối.
Lưu bân dọn dẹp chỗ của mình, “Đêm nay ăn đồ thừa!”
Vì chuẩn bị 150 suất ăn, khó tránh khỏi có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn thừa, thế thôi nhưng cũng khiến bao nhiêu phục vụ sinh mừng phát khóc.
Lúc này nhà bếp dừng, nhưng trên lầu sợ rằng còn muốn bận rộn một thời gian nữa. Chu Khải nghĩ trên lầu còn có một gia hỏa cũng ham ngọt như mạng, thế là liền đem phần xôi bát bảo cuối cùng bỏ vào trong tủ lạnh.
Buổi tối mười giờ hơn, quỷ chết đói quả nhiên vẫn là không đành lòng bạc đãi dạ dày đang kêu vang của mình, tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng một phục vụ sinh khác xuống nhà bếp kiếm ăn.
Chu Khải vắt chân ngồi ở bên trong, hướng người đứng ở cửa nói: “Này, không phải nhân viên nhà bếp mà tùy tiện vào tìm ăn, không sợ bị mắng sao!”
Một nam sinh đi phía trước Dư Dương nhún nhún vai, một bộ dáng không quan tâm, “Mặc kệ! Thật chết đói rồi! Chu trù, có gì ăn ngon chút không?”
Hai người cùng mấy phục vụ sinh ở nhà bếp một bên nói chuyện một bên càn quét đồ ăn dư lại trên bàn. Phát hiện nhà bếp còn có lầu đùi gà nấm xào bò kho vừa mới bưng lên trên lầu, cảm thán chính mình tốt xấu gì cũng được hưởng thụ thế nào gọi là bàn tiệc 888 eur, tuy rằng chỉ là một chút.
Chu Khải đem đồ từ trong tủ lạnh ra, dùng lò viba hâm nóng, phóng tới trước mặt bọn họ.
“Oa! Còn có xôi ngọt thập cẩm, cảm ơn chu trù!”
Mà Dư Dương không hé răng, nhìn bát xôi ngọt chính mình vẫn thích ăn, ngẩng đầu nhìn nhìn Chu Khải.
“Nhìn cái gì, mau ăn! Ăn xong rồi thì quay lại làm việc.”
Mười giờ rưỡi, nhà bếp chính thức kết thúc công việc.
Kiểm tra xong thực phẩm nguyên liệu nhập kho, cả điện, nước,… Đóng cửa xong bốn người lảo đảo lên lầu. Trong thang máy vẫn còn nghe được tiếng lễ hội ồn ào.
Chu Khải sau khi tắm xong, ghé vào trên giường mơ mơ màng màng ngủ mất. Lúc tỉnh lại không biết là mấy giờ đêm, chỉ nghe được tiếng Mã Húc Dương nói chuyện tại lối đi nhỏ, còn có âm thanh từ máy tính do mình quên tắt.
“Đầu này có phòng trống, có thể ngủ hai người.”
“Mã quản lí, buổi tối tôi có cùng Du trù nói qua, có thể ngủ trong sofa phòng hắn.”
“Vậy ngươi đi, còn có… Này thì sao?”
Chu Khải mở cửa, đèn tường ở lối đi nhỏ khiến hắn hơi hơi nheo mắt.
“Đừng gõ, lão Chúc ngủ rất sớm.” Tuy rằng trong phòng lão Chúc còn có thể gắng gượng, nhưng hắn luôn luôn nghỉ ngơi sớm, Chu Khải gạt đi ý niệm đánh thức lão Chúc trong đầu Mã Húc Dương, “Không có chỗ nghỉ thì qua phòng tôi nghỉ tạm được rồi.”
“Tôi…”
Mã Húc Dương đương nhiên sẽ không chú ý đến biểu tình Dư Dương, vội đến cái giờ này, ai cũng hi vọng sắp xếp sớm một chút rồi sớm một chút nghỉ ngơi, dù sao thời gian có thể ngủ không đến mấy tiếng đồng hồ.
“Này Dư Dương cậu ngủ chỗ Chu Khải không thành vấn đề đi? Được rồi, đều nghỉ ngơi đi.”
Chu Khải một tay dựa vào cạnh cửa, nhìn Dư Dương biểu tình giống như bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.
“Vẫn là tôi ngủ sô pha đi.”
Chu Khải ngoảnh mặt làm ngơ, đem chăn gối để bên cạnh mình: “Ít nói nhảm.”
Tắt đèn, trong phòng tối như mực, nhưng không được bao lâu nữa trời sắp sáng rồi.
Người nằm rất an tĩnh, một cái xoay người cũng không có. Chu Khải cho rằng hắn đã đi vào giấc ngủ, lại không nghĩ rằng thanh âm quen thuộc truyền đến: “… Anh bắt đầu ngủ đi.” nghe thế nào cũng mang theo chút xấu hổ.
|
Chương 44[EXTRACT]Đêm nay lưng đối lưng đi vào giấc ngủ, Chu Khải ngoài ý muốn ngủ rất sâu. Thẳng đến sáng sớm hừng đông thì, mơ mơ hồ hồ có một giấc mơ.
Hắn luôn luôn rất ít nằm mơ, nhưng không biết rõ vì cái gì lại mơ thấy cảnh mấy học sinh công cùng một chỗ ngồi ở nhà bếp ăn cơm. Bọn họ nói đủ các chuyện trong trường học. Tỉnh lại điều duy nhất có ấn tượng chính là học văn học tiểu Vương mấy ngày nay đều lảm nhảm lúc giờ ăn, đại khái là Kahlil Gibran nói: “Love which is not always springing is always dying.”
Ở những câu tiếp theo của quyển sách Kahlil có nói rõ hơn rằng tình yêu nếu không được làm mới thì sẽ dần dần chết đi.
Kahlil cũng là một người thiên về tình yêu thực tế.
Hắn từ nhỏ đã không giỏi mấy cái liên quan đến văn học, ngữ văn thi cử thường không tốt. Hắn nghĩ rằng, những lời của các danh nhân đều khó nhớ và khó hiểu, thế nhưng kì lạ là, hắn lại nhớ kĩ câu này.
Sáng sớm thức dậy gian cảm giác trên người hơi lạnh, chăn bị người bên cạnh kéo hết qua.
Ngày hôm nay khí trời có vẻ lạnh hơn ngày thường, hắn lại quên mang lò sưởi về đây. Dựa theo tình cảnh này, nhà người kia lò sưởi đã hỏng từ đời nào cũng không thay, thì cái lò nhỏ năm trước hắn đưa cho chắc cuối cùng cũng sẽ được đem ra dùng.
Hắn ngồi xuống ở trên sô pha châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lượn giữa khoảng không gian giữa hắn và Dư Dương. Người nọ lẳng lặng nằm, cơ thể mờ ảo xuất hiện trước mắt, xương bả vai bởi vì nằm nghiêng nên hơi phồng lên.
Năm ngoái lúc đưa cậu lò sưởi, dù nói không muốn cậu chết rét, nhưng lại không hiểu ý nghĩ đấy xuất phát từ đâu. Giờ đây nhìn cậu cười nhìn khóc, ôm cậu hôn cậu, mà bây giờ cậu nằm ở trước mắt hắn, mà cái gì làm cũng không xong, Chu Khải thình lình bội phục chính mình.
Hắn thình lình hiểu rõ vì cái gì mình luôn nhìn Dư Dương tính tình thân thiện ôn hòa hảo bằng ánh mắt xem thường. Bởi vì loại ôn nhu đó giống như là một loại khoảng cách, chỉ thời gian có nhìn cậu tức giận nhìn hắn giậm chân, mới cảm nhận được hắn so với người khác có một chút khác biệt.
Cùng cậu trong một năm này, việc duy nhất chưa làm chỉ là chưa nói ra lời yêu, nhưng là với tình hình bây giờ, dù cho không nói ra thì cũng phải hiểu chứ!? Dù rằng hắn ở trong lòng oán thầm, nhưng cũng thay đổi không xong một chuyện: hắn thực tế chưa bao giờ chân chính yêu ai, cho nên đến bây giờ, hắn thành một tên câm cứ há miệng muốn nói nhưng lại không có âm thanh gì phát ra.
Giáng Sinh năm nay thực đơn phần lớn giống với năm ngoái vì muốn bảo tồn đặc sắc riêng của món ăn. Năm trước có trà với thịt nai hun khói, giờ thêm một món thịt heo với công thức bí mật. Người Đức ăn ngọt cũng rất kinh khủng, đi kèm chính là rượu vang đỏ hoặc vang sủi bọt (sparkling wine), hai set năm nay vậy mà còn bán chạy hơn năm ngoái.
Đã sắp hết năm, Quan Lệ Dĩnh phát thưởng cho tất cả mọi người trong nhà hàng, toàn thể đúng hẹn cùng một chỗ đến nhà thờ Cologne (hay vẫn được gọi là Kohl) để ngắm Giáng Sinh.
Chợ Giáng Sinh ở Cologne là nơi có quy mô lớn nhất ở Nordrhein Westfalen, phần lớn các quầy hàng đều tụ tập ở quảng trường phía trước nhà thờ, bắt đầu từ cuối tháng 11 hàng năm và sẽ duy trì trong vòng một tháng, mọi người có thể mua được các loại đồ dùng cần thiết của mùa đông, không cần biết là đồ ăn hay là đồ thủ công nghệ, cái nào cũng có. Mà sau đêm Giáng Sinh, cả chợ sẽ đóng cửa, nên có thể bắt chuyến tàu cuối về cũng không tệ.
Chạng vạng, bọn họ vào một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở đó ăn liên hoan, cơm rang thập cẩm Tây Ban Nha, cá bơn xông khói, tôm hùm càng (một họ trong dòng tôm hùm), tất cả đều khiến người ta không khỏi kích động.
Bởi vì có khá đông người, nhà ăn đành phải chia thành hai bàn dài. Mã Húc Dương và Quan Lệ Dĩnh ngồi ở phía sau, Chu Khải, Chúc Vân Tường mấy người ngồi cùng một chỗ, không nhìn thấy Mã Húc Dương tự nhiên là tốt, Du Tiệp trêu chọc nói ăn uống cũng vì thế mà ngon hơn! Phần lớn học sinh công ở nhà ăn đều ngồi cùng bàn Mã Húc Dương, Chu Khải rất rõ ràng vị trí Dư Dương ngồi ở phía sau mình, hai người lưng đối lưng nhìn không thấy nhau.
Nghe người khác cười nói, chuyện trò về việc lát nữa muốn đi chợ Giáng Sinh để uống vang nóng (Mulled wine), ăn kẹo và hạnh nhân, Chu Khải cắt một miếng cá :”Bình thường đều không cho mấy người ăn no nhỉ?”
Tiểu Vương cùng mấy phục vụ sinh khác bắt đầu trêu chọc bọn họ: “Đúng vậy, bình thường những bữa ăn cho bọn tôi có bao giờ đủ ăn!?”
Chúc Vân Tường phụ trách bữa ăn đưa tay đánh lên vai tiểu Vương một cái, “Quanh co lòng vòng là đang trách tôi chứ gì?”
Một hồi bữa tối ăn đến hơn chín giờ, từ con đường cổ náo nhiệt dần đi ra, còn chưa đi đến nhà thờ lớn đã có thể thấy màu đỏ của các con lều san sát nối tiếp nhau cho đến quảng trường, ở trung tâm đứng sững một cây thông noel được trang trí bằng một ngôi sao rất to trên đỉnh và phía dưới là vô số những bóng đèn led được trang trí vào Trước tiên bọn họ tụ tập tại một quán bar cổ uống rượu Đức, thứ mà được mọi người rất ưa chuộng thời điểm này. Quầy rượu phải chuẩn bị đủ cốc, mọi người sẽ mặc áo choàng dày, cầm cốc rượu đứng ở cái bàn phía trước quầy tán gẫu, sau khi uống xong thì tự động mang cốc trả lại.
Giáng Sinh vang nóng tại Đức khá được chú trọng, thường thấy nhất là được làm từ vang đỏ ngọt, lòng đỏ trứng gà, vang trắng cùng nước ép trái cây. Nếu cho trẻ em uống thì rượu sẽ được làm hoàn toàn từ nước ép trái cây và các hương liệu khác.
Quan Lệ Dĩnh hào phóng mời mọi người, hỏi bọn họ muốn uống gì, Chu Khải tùy ý gọi một cốc Egg nog*. Sau khi cầm cốc mới biết màu sắc của cái này vàng nhạt hơn lòng đỏ trứng. Uống một ngụm, có vị rượu rum. Mã Húc Dương tựa hồ là uống rượu là mặt sẽ đỏ lên, chỉ thấy hắn uống hai ly mà mặt hắn đã đỏ bừng hết lên.
Sau khi uống rượu xong, Chu Khải đi theo Du Tiệp bọn họ đi dạo, lối đi giữa các quầy hàng bị dòng người qua lại lấp kín, Chu Khải thấy một quầy hàng rất được, do dự suy nghĩ một lúc, lúc nhìn lại không chỉ không thấy bóng dáng bọn lão Du đâu mà lại thấy gọt giũa sau một lúc ngoảnh đầu, không chỉ không gặp lão du bóng người, trái lại thấy Dư Dương đứng cạnh quầy bán súc xích và khoai tây sấy, đi cùng chính là người đang xếp hàng chờ mua xúc xích. Số người đứng chờ xếp thành một hàng thật dài, cậu bị mọi người đẩy vào trong góc quầy.
Rượu mới uống vẫn còn dư tại lồng ngực, Chu Khải đứng tại chỗ không động đậy, chỉ cảm thấy đầu óc cùng lồng ngực một dạng nóng hừng hực.
Hắn chen tới, nắm chặt cổ tay đem Dư Dương từ góc xó kéo ra, người phía sau không ngờ hắn thình lình làm như thế, đành phải đi theo hắn xuyên qua hết nhóm người này đến nhóm người khác, cuối cùng thậm chí đi ra khỏi quảng trường, thậm chí đi tới cạnh cầu Hohenzollern.
“Anh làm gì a?”
Rời khỏi trung tâm náo nhiệt, cầu Hohenzollern chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt chiếu xuống, sông Rhine bên cạnh lẳng lặng chảy.
Để cho một tên không biết mở miệng có thể mở lời hay không, chính Chu Khải cũng không biết.
Bởi vì không biết phải nói thế nào, cho nên khi hai người đi tới chính giữa cầu, nam nhân thình lình dừng lại rồi lại đột ngột hỏi: “Không bằng… Cùng ta cùng một chỗ đi.”
Một giây trước còn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn lớn sương giày đặc quanh cầu, một giây sau liền nghe được nam nhân nói rõ, đầu óc Dư Dương giống như một cái máy thình lình bị rơi mất một con ốc, đứng đơ ra tại chỗ.
Khi cậu dùng một khuôn mặt biểu tình “… A?” nhìn phía Chu Khải, người nọ lại không nóng không lạnh nói: “Anh làm cơm cho em ăn, chúng ta ăn lại uống rồi lại đi ngủ.” Sau khi nói xong, nam nhân chính mình trước hết cúi đầu cười lên.
|
Chương 45[EXTRACT]Cầu Hohenzollern rất dài, bắc qua tại sông Rhine, song song với cây cầu chính là đường tàu, mỗi một chuyến tàu đi Cologne hầu như đều phải đi qua đây.
Bọn họ mới đi một nửa, lúc đoàn tàu chạy qua kéo theo một trận gió lạnh, Dư Dương đứng ở cạnh cầu rùng mình một cái, đầu óc dường như vẫn đang dừng lại tại thời điểm Chu Khải nói câu cuối cùng kia.
“Đồng ý hay không đồng ý, em nói đi.” Ý thức được mình bất tri bất giác đã đem lời nói nghẹn trong họng bấy lâu nói ra, nhưng người trước mặt lại không rên một tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn.
Thấy hắn không nói lời nào, Chu Khải liền kéo cậu đi. Khi ngón tay chạm nhau, có nhiệt độ truyền tới, ánh mắt lơ lửng nãy giờ rốt cục nhìn lên, như là thăm dò, rồi nhìn thấy một ánh mắt nghiêm túc.
Dư Dương lần đầu tiên thấy Chu Khải thế này, tâm nhất thời căng thẳng, tay cũng thành phản xạ có điều kiện rút ra. Cậu siết chặt bàn tay trong lòng, căng thẳng hỏi một tiếng: “Vì cái gì?”
“Cái gì vì cái gì, ” nam nhân nở nụ cười trong gió, “Em là người, anh cũng thế a. Với lại…Không phải em thích ăn mì vằn thắn anh làm sao?”
“…” Dưới ngọn đèn yếu ớt, Dư Dương theo thói quen tính cắn cắn môi.
Tại sao lại có một tên nhóc đơn giản đáng yêu thế này ?
Chu Khải không đợi được cậu trả lời, liền đem bàn tay vừa mới rút ra kéo lại.
Biểu tình Dư Dương trên mặt trong bóng đêm thấy không rõ ràng, cho nên hắn sáp đến nhìn, thẳng đến khi trong mắt hai người hiện lên hình ảnh lẫn nhau. Khoảng cách này vừa phải, mũi cùng mũi gần như chạm vào nhau, giống như đêm kia vậy. Thấy cậu mân đôi môi mỏng gắt gao cắn, Chu Khải cười ra tiếng, tay kia nhàn rỗi bắt được cằm Dư Dương, nhắm mắt lại hôn lên —— có thể cảm giác được cái tay đang nằm trong tay mình nắm chặt.
Khi buông ra, Chu Khải cau mày cười khổ, “…Này, mở miệng.”
Dư Dương lúc này giống như bức tượng, đầu óc bị bẻ cong, vẫn còn dừng ở câu kia của Chu Khải ‘ ăn lại uống rồi lại đi ngủ ’.
Dư Dương không nói cho hắn bất an cùng kháng cự trước kia đều chính là bởi vì sợ mình cũng biến thành đối tượng mà hắn có thể. Nếu như cậu thực sự nói ra, sợ rằng Chu Khải sẽ giận đến mức ngay lập tức tuôn ra một tràng chửi thề: người thích thì yêu mà không thích thì bỏ đi mà phải vắt óc tìm mưu kế, hết chạy đi mua đồ ăn em thích nhất, lại mượn cớ đưa em đi rồi lại đón em về, thậm chí vọng tưởng dùng một chén mì vằn thắn để trói chặt em sao!?
Cũng may trời tối, bằng không mặc dù là ở Cologne, Dư Dương cũng hận không thể tìm cái động mà chui vào. Nhưng người đi bên cạnh thật giống không chút nào để tâm, chỉ nhìn dòng sông chảy dưới chân, trêu chọc một câu: “Em thật sự còn thấy gì không được này…” Quanh co lòng vòng muốn nói thật ra mình đã thích từ lâu, nhưng khi bị hỏi đến lại thật sự nhớ không nổi là từ lúc nào đã bắt đầu thích.
“Đại khái… Đại khái khi đưa em lò sưởi điện là đã bắt đầu rồi đi?”
Nam nhân ngoảnh đầu qua là một khuôn mặt tự giễu, lười biếng toét miệng cười dáng dấp rất thiếu đánh. Hắn chính là như thế này, vừa nói đến loại đề tài này, cảm giác lỗ mãng lại chạy ra hết thảy. Nhưng loại lực sát thương này, giống như một đứa chưa từng mong chờ cái gì với ai nhưng lại đi bày tỏ lòng mình, tuy rằng hắn nỗ lực duy trì bộ dạng ngả ngớn nói chuyện, nhưng ánh mắt nghiêm túc lại không lừa được người. Dư Dương thình lình cảm thấy, Chu Khải giả vờ lỗ mãng cùng lười nhác kỳ thực… rất khêu gợi.
Thoát ly mọi người từ rất lâu hai người đơn giản không lại để ý tới người khác.
Tay phải cậu bị nam nhân kéo, hai người cứ như vậy một chỗ cùng đi nốt nửa cây cầu. Từ đó đến cuối cầu chỉ cần đi khoảng bảy phút hơn, nhưng bọn họ lại đi mất rất nhiều thời gian.
Nguyên lai cảm giác được nắm chặt tay là như thế này, Dư Dương lần đầu tiên cảm giác an tâm.
Mặc dù trước đây cùng Tưởng Vũ Châu một chỗ, hai người cũng rất ít nắm tay. Tưởng Vũ Châu không phải không ôn nhu, chính là chuyện này đối hai nam nhân mà nói đại khái vẫn rất là giả nhân giả nghĩa. Biết rõ hắn không thích, cho nên Dư Dương cũng ngậm miệng không đề cập tới. Ở trong đoạn tình cảm trước đây, cậu giống như đóng vai đi truy đuổi đối phương, không gây sự, không tùy hứng, đối phương cho cái gì, liền nhận cái đó. Mà đối phương đối đãi cậu, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ một quý ông, chưa bao giờ miễn cưỡng Dư Dương cái gì. Có nề nếp sinh hoạt, có thể dùng tương kính như tân để hình dung bọn họ.
Không nghĩ tới Chu Khải nghe xong, cũng rất xem thường nói: ” hai năm này sao em không mệt chết?”
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Chu Khải và Tưởng Vũ Châu chính là như vậy, nếu như cậu giãy ra khỏi cái ôm, Tưởng Vũ Châu nhất định sẽ thu tay lại biểu đạt hắn tôn trọng, nhưng Chu Khải sẽ tiến lên và một lần nữa ôm cậu vào lòng.
Hai người trở lại Duisburg, đến cửa nhà mới buông tay ra.
Dư Dương tìm chìa khóa mở cửa, xoay người lại liền thấy nam nhân một khuôn mặt vô lại tựa ở cửa, hai tay cắm ở trong túi quần nghiền ngẫm nhìn cậu.
“… Anh làm gì?”
“Em bình thường đều nói chuyện với khách như vậy sao, không mời anh vào nhà uống chén cà phê hay cái gì đó?”
Không biết rõ vì sao lại đỏ mặt, tuy rằng nghe hiểu ý tứ, nhưng Dư Dương vẫn dùng một khuôn mặt vô tội trả lời: “Thật xấu hổ, trong nhà hết cà phê mất rồi.”
… Nhóc này, còn dám chơi đùa?
“Thế uống trà cũng được.”
Ánh mắt đã dần dần trầm xuống, không đợi Dư Dương tìm ra cớ khác, Chu Khải không chút khách khí đá cửa đi vào.
“Này! Giày!” Dư Dương tránh không kịp, một phát đã bị người kia ép vào cánh cửa, “Em em… em đi pha trà cho anh!”
Thân thể càng sát lại hơn, Chu Khải ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng cười, nụ cười khiến người ta ngưa ngứa trong lòng.
Hắn dùng âm thanh vô cùng gợi cảm nói: “Làm sao giờ, anh lại muốn cái khác cơ.”
Ngang ngược chen vào giữa hai chân cậu, Chu Khải không hề nghĩ ngợi liền hôn xuống, thế nhưng bất luận mang theo công kích muốn cướp đoạt môi lưỡi thế nào, Dư Dương thủy chung cắn chặt khớp hàm không buông ra. Nghĩ đến vừa rồi tại cầu mình cũng thất thần như thế này, tự nhiên nổi hứng trêu đùa, liền đem miệng ngậm chặt.
Chu Khải hôn một lúc dừng lại, thấy người trước mắt này khuôn mặt giống y một đứa trẻ con đang cười xấu xa, một phát đem người ôm vào trong lòng mắng: “Muốn bị đánh có phải hay không…?”
Một lần nữa hôn xuống lấy tốc độ thần tốc mở khớp hàm, lập tức cùng Dư Dương quấy cùng một chỗ, không cho cậu cự tuyệt. Quần áo trên người đã bị Chau Khải vứt xuống hết trên đường đi, người kia bá đạo hôn từ môi về tai, xuống xương quai xanh rồi tới lồng ngực. Dư Dương triệt để bị kích thích.
Khi bị Chu Khải đè lên trên giường, lý trí đã không còn nhiều, đến khi người kia vuốt ve dục vọng của mình thì cậu rốt cục nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
“A… đợi đã…”
Vô ý thức nói ra, lại được Chu Khải đáp lại, “Chờ em chuẩn bị xong, anh không chịu nổi.”
Lồng ngực bị đầu lưỡi mềm ướt ngậm lấy hết mút lại liếm, dưới thân địa phương yếu đuối bị nam nhân hoàn toàn nắm giữ trong tay, lấy tốc độ không nhanh không chậm mà di chuyển, loại tốc độ này, thật giống như muốn thật tỉ mỉ chiếu cố nơi mẫn cảm đó.
Dục hỏa rất nhanh bị khơi lên, giống như muốn cùng Chu Khải một chỗ, nhưng mà trái lại xấu hổ cũng nhiều như khoái cảm.
Dư Dương cắn môi nói không ra lời, tay cũng không tự giác ôm lấy người đang ở phía trên mình.
|