Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
|
|
Chương 30[EXTRACT]Quan Lệ Dĩnh đi công tác đi ba tuần, có người nói mấy ngày này Tào Kiến Quốc mở tiệc đãi khách, cố ý gọi nàng qua giúp đỡ.
Nhân viên trong lúc rảnh rỗi đương nhiên cũng sẽ thảo luận gì đó về ông chủ của mình. Đã sớm nghe nói Tào Kiến Quốc cùng nhiều nghị sĩ quốc hội hay gặp mặt ăn uống, nhà ăn vì thế thường xuyên cũng sẽ tiếp đãi vài đoàn đại biểu trong nước, mỗi lần Quan Lệ Dĩnh đều sẽ chiếu cố. Thậm chí trên phố đồn đãi nơi này chính là nơi các quan địa phương giấu tiền. Chẳng những như vậy, quan hệ của Tào Kiến Quốc cùng các vị kia cũng như là như cá gặp nước, vì thế cho dù là năm đó đem Mã Húc Dương về làm phó quản lý ở đây cũng là do quan hệ trong nước nhờ vả, miễn đi không ít giấy tờ phiền phức. Ai cũng nói người Đức có nề nếp, nhưng lại không phải ngốc, giờ đây, cũng am hiểu ý tứ sâu sắc từ ”quan hệ”
Trên bàn cơm tin tức bát quái lúc nào cũng ùn ùn kéo tới.
Sau khi kết thúc công việc, Mã Húc Dương rất ít ở lại nhà ăn cùng ăn cơm tối với mọi người, chính là món ăn không hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng vài lần ở lại ăn cơm, một bàn người liền cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chỉ lo quản tốt miệng mình mà ăn cơm.
12 giờ trước khi đi làm theo thói quen xuống bếp một hồi, lúc này cái bụng cũng không thấy đói, Dư Dương mỗi lần đều ăn vài miếng ở các đĩa còn lại, cũng vì thế không ít lần bị chọc, thế nào ăn uống lại giống nữ như vậy?
Thấy hôm nay Mã Húc Dương không ở đây, mấy nữ phụ vụ sinh lập tức sôi nổi. Cũng không biết thế nào, hôm nay bàn ăn bát quái từ thân phận bí ẩn của Tào Kiến Quốc đến Mã Húc Dương.
“Mã quản lí là cái này, biết chưa?”
Khẩu khí tỏ vẻ rất thần bí, “Cái gì nha cái gì nha?”
“Chính là… Hắn không thích nữ, các cậu biết chưa?”
Vốn là sẽ không nghe, nhưng cái đề tài như thế, cổ họng lập tức bị hột ớt làm sặc, Dư Dương nhịn không được ho mạnh ha cái.
“Xời, tôi còn tưởng rằng có cái tin gì, này tôi sớm biết rồi. Lần trước tan tầm, tôi thay xong quần áo đi chơi, còn thấy hắn tới quán bar đồng tính đối diện mà.”
Người đó lại giả thần bí hỏi: “Này… Cậu có biết hay không hắn cùng Tào tổng có quan hệ?”
“Có thể có cái gì quan hệ, chẳng phải là Tào tổng tự mình đem hắn tới chỗ này từ bao lâu rồi kia mà? Nghe nói trước đây hắn ở trong nước chẳng qua cũng chỉ là phục vụ thôi, không biết Tào Kiến Quốc là coi trọng cái gì… A! Lẽ nào là nói…?”
Ba nữ nhân một sân khấu, càng nói càng thái quá.
Dư Dương không có hứng thú xen vào, chính là cứ ngồi nghe. Chẳng qua hồi ức trở về, lần đầu tiên nhìn thấy Mã Húc Dương, xác thực cảm thụ được cả người anh ta trên dưới tản ra một loại… khí chất. Là là gay ba phần, nhưng là cũng không phải mỗi người đều giống Mã Húc Dương, tỷ như nói… Tỷ như nói, Chu Khải?
Nghĩ tới đây, Dư Dương vội vã đem thần trí trở về, cư nhiên đem hai người kia liên hệ đến cùng một chỗ, nếu như bị hắn biết, phỏng chừng lại bị mắng.
Thấy bóng dáng Mã Húc Dương xuống lầu, Dư Dương lập tức thanh thanh cổ họng, nhắc nhở cô nàng trên bàn, “Mã quản lí.”
Một bàn người thu được tín hiệu, lập tức im tiếng, rất nhu thuận hỏi: “Có muốn ăn chút gì không anh?”
“Không cần. Một lúc nữa sẽ có người của cục vệ sinh đến kiểm tra, ăn ngon liền đi quét dọn quầy bar cùng khu nấu nướng một lần.”
“Nhanh như thế đã có người tới kiểm tra rồi!?”
Sớm có nghe nói, Nordrhein Westfalen ở chỗ này giữa năm mới ra chính sách, xét cấp bậc và vệ sinh đối với tất cả nhà ăn, cuối cùng chia làm đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ ba cái đẳng cấp khác nhau, bình xét cấp bậc xong thậm chí sẽ treo kết quả ở trước cửa nhà ăn. Mà vệ sinh khá phức tạp vì đồ ăn trung quốc dùng cả mỡ lợn và nhiều nguyên liệu khác nữa, khi người Đức mà nghiêm ngặt tổng kiểm tra vệ sinh, rất khó để đạt tiêu chuẩn.
“Cũng không cần lo lắng, là Tào tổng nhờ bằng hữu trong cục vệ sinh đến, nhờ anh ta kiểm tra qua cho chúng ta trước.”
Dư Dương buông đũa, “Có muốn hay không thì cũng nên báo cho Chu trù một tiếng, để nhà bếp…”
Mã Húc Dương cắt ngang cậu lời nói, “Không cần, nhà bếp hôm nay tan tầm sớm. Huống chi cũng là kiểm tra thí điểm, nhìn xem tình trạng hằng ngày mà thôi.”
Bình thường tại nhà bếp lúc này, Dư Dương đã sớm biết rõ hết thảy.
Buổi chiều hai giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi, nhà bếp không có ai, học sinh công phụ trách rửa chén bốn giờ mới đến, tiệc đứng từ giữa trưa tất cả đều tích tụ lại, nguyên cái chỗ đó cũng chỉ có sau khi đóng cửa mới có thể quét dọn toàn diện, nếu như lúc này đi kiểm tra vệ sinh, nhà bếp nhất định là khó coi.
Mà Mã Húc Dương luôn luôn cùng nhà bếp bất hòa, loại này tâm tình không cần mang lên bàn, ai nấy đều thấy được. Mặc dù Dư Dương vừa tới làm công không bao lâu, cũng nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Về phần vì cái gì, dùng lời của Chu Khải thì là: “Muốn quản người khác thì trước hết phải làm người ta phục. Nếu không thì không ai sẽ tự đi nịnh hắn, chí ít tôi sẽ không.”
Nhưng trước mắt Quan Lệ Dĩnh không ở đây, không ai có quyền mà xen vào việc của người khác.
Khi đọc được tin nhắn, Chu Khải đang nằm liền đạp cái sô pha đơn duy nhất trong phòng đồng thời chửi thề một tiếng.
Biết không xong, nhưng tốt xấu cũng xuống lầu đến nhà bếp nhìn xem.
Động thủ đem các thứ đơn giản dọn qua một lần, liền có thể cứu vớt vài chỗ. Bốn phía thì bàn bếp không nghi ngờ là chỗ bẩn nhất, lão Lưu đã tính làm tốt lắm ; lão Du thùng rác giữa trưa không có thói quen vứt, Chu Khải thuận lợi đã giúp vứt ; lão Chúc thì bàn của mình, trái lại quét dọn phá lệ sạch sẽ, ngay cả cái thớt gỗ cùng con dao đều lý để đâu vào đấy. Cũng là, lão Chúc luôn luôn yêu sạch sẽ. Vô ý mở ra tủ lạnh, trái lại phát hiện tất cả rau trộn đều được cho vào hộp chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí còn có thời gian mà dán nhãn, Chu Khải chỉ cảm thấy líu lưỡi.
Hai xe bát đĩa bên cạnh bàn rửa chén là không có biện pháp, cũng không biết vệ sinh kiểm tra tới cùng có cái nào? Thôi đi, mọi việc luôn luôn có lần đầu tiên, vết thương cũng chỉ là vết thương phải không?
Lên lầu thấy Dư Dương trốn ở một bên len lén quan sát, Chu Khải liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng giáo huấn: “Lá gan không nhỏ a, mật báo cũng dám làm.”
Nhìn người nọ làm bộ dạng hung ác đi tới, Dư Dương nhếch mép cười rồi nói, “Tôi đó là không sợ cường quyền, không sợ hi sinh, quên mình vì người ta được hay không?”
“À, thế bây giờ cậu định chống lại “sếp” như thế nào đây?”
Hắn cười một cái chính là giống y hệt lưu manh, tuy rằng Dư Dương biết rõ hắn không phải, hoặc là nói… Không hẳn là không phải.
“Có người nói tôi thiếu thật nhiều nhân tình, này có tính là từng bước từng bước trả không?”
Chu Khải xem thường, “Bớt lên mặt, nếu như cậu nói trước vài ngày, tôi còn có thể chuẩn bị. Giờ cách chút xíu mới nói, tôi chuẩn bị cái đầu cậu a.”
“…” Dư Dương bị hắn nói cho nghẹn lời, tức đến đỏ mặt, không biết cãi lại thế nào.
Thấy cậu kinh ngạc, Chu Khải liền vui vẻ, “Không thích hợp, không thích hợp…” Tâm tư cũng linh hoạt lên, lời nói ra miệng chính là: “Đứng đó nhìn tôi chi vậy, muốn ăn mì hoành thánh sao!?”
“Cút đi cho tôi!” Con người tốt tính này cũng bị chọc cho phát điên.
Chu Khải nhịn không được ha ha cười lớn đi ra, Chu Khải cũng không quản người nọ biểu tình quẫn bách, nghênh ngang lên lầu.
|
Chương 31[EXTRACT]Dư Dương giữa trưa vừa đến nhà ăn, đang muốn xuống lầu đổi quần áo, liền thấy một phục vụ sinh ngồi ăn cùng mình hôm qua đang bị Mã Húc Dương nói.
“Hôm qua tiệc đứng giữa trưa không có ai ở đó đun nóng lò điệu, đợi khi người ta đến kiểm tra cũng vẫn không có ai, bát đĩa thì chất đống? Bốn giờ rưỡi! Trước đó tôi đã xuống thông báo rồi, tại sao vẫn không làm được?”
Vì lần này kiểm tra, Mã Húc Dương vài ngày trước đã bắt đầu cho người phục vụ quét dọn, đến cả lọ đựng gia vị trên bàn ăn cũng cẩn thận mua mới một lượt. Rồi chiều còn cố ý dặn phục vụ sinh đem quầy bar cùng khu món ăn quét dọn.
Cho rằng làm được cẩn thận, mọi thứ đều sẵn sàng, nhưng khi nhận điện thoại của Tào Kiến Quốc ở nước ngoài gọi về lại trợn tròn mắt.
Người đến kiếm tra vệ sinh gửi lại thư đánh giá, điều đầu tiên viết là : tiệc đứng kết thúc lúc 16 : 30 nhưng nửa tiếng sau vẫn không có ai tới dọn.”
“Mã Húc Dương, tôi sở dĩ cho cậu vị trí này, chính là hi vọng cậu có thể cùng Quan Lệ Dĩnh đem nhà ăn cùng nhà bếp quản lý tốt. Nhà bếp có rất nhiều vấn đề còn cần được cải tiến, nhưng cậu không thể bởi vì quan hệ không tốt mà chậm trễ việc quản lý. Lời nói của tôi, cậu nghe hiểu không?”
“Vâng, Tào tổng, tôi sẽ chú ý.”
“Kiểm tra báo cáo tôi cũng đã gửi cho Quan Lệ Dĩnh, việc vệ sinh nhà bếp, cậu cùng cô ấy nên làm cho tốt.”
Tuy rằng Mã Húc Dương còn không tự mình xem qua báo cáo, nhưng từ việc Tào Kiến Quốc cố ý gọi điện thoại tới cũng có thể đoán ra, so với vấn đề của chính mình, thì nhà bếp nghiêm trọng nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nhẫn không nổi khi mình tỉ mỉ chuẩn bị tốt như vậy rồi, liền bởi vì một sơ sẩy của nhân viên mà đổ sông đổ biển, thế là liền sai người đi lấy tất cả cốc chén lau sạch sẽ.
Dư Dương ngoại trừ đi tới an ủi vài câu, cũng làm không được cái gì.
Cách thời gian đi làm mười phút, lúc này nhà bếp đang ở công đoạn bận rộn chuẩn bị món vòng thứ nhất. Khi Dư Dương xuống lầu, thấy người đứng ở bếp đầu còn bận xào rau.
Chu Khải nghiêng đầu nhìn nhìn trên tường, còn có hai món ăn và một mì xào. Hắn hướng Dư Dương giơ giơ cằm, “Ngồi đi, sắp xong rồi.”
Mới vừa đặt mông xuống ghế, đã bị lão Du hô giúp, “Ai Tiểu Dư! Giúp tôi đem cái khay kia ra đây, nhanh!”
Sau đó chính là sai Dư Dương đi lấy lọ đựng xíu mại qua. Chẳng qua lão Du là để thử khẩu vị, mà Dư Dương là thuần túy ăn ké.
“Mẹ, lưu manh!” Giả vờ muốn đánh người, nhưng ai nấy đều thấy được chỉ là vì đùa Dư Dương.
Dư Dương là phục vụ sinh trên tầng cùng nhà bếp loạn thành một đoàn. Có một số người khó tránh khỏi cố kỵ Mã Húc Dương, lo lắng bản thân cùng mấy người trong nhà bếp thân cận. Nhưng Dư Dương lại bất đồng, không biết là do trời sinh thiếu tâm nhãn hay sao, mà cũng thích cùng mã Chim đối nghịch, bình thường xuống ăn chực uống chực không nói, có đôi khi gọi cậu giúp đỡ, cũng đáp ứng rất nhanh. Lúc lão Du hút thuốc nói chuyện phiếm còn nói, đứa nhỏ này chẳng có ý tứ gì cả, mà biết nó dạ dày không tốt, nên nãy làm xong mấy cái bánh bao, cũng kín đáo đưa cho nó mấy cái, để cho cái bụng có thứ mà co bóp.
“Chuẩn bị ăn cơm ——!” Chúc Vân Tường xào xong món ăn, cùng lúc bưng lên bàn.
Thịt bò, còn có ravioli! Đã sớm biết khẩu vị Dư Dương, Chúc Vân Tường cố ý đưa một chén nhỏ ớt tương đến, “Nột, không thể thiếu cái này đi?”
“Cảm ơn Chúc trù!”
Nhà bếp đều biết rằng người này đặc biệt thích ăn mì vằn thắn, nên mì sợi đổi thành mì ăn liền cũng không khác lắm. Đối với chuyện này, Du Tiệp đắc ý thật lâu: “Phải chứ, tôi đã làm mà!”
Chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống thì chính thức ăn cơm.
Cách 12 giờ còn có mấy phút, Dư Dương gắp cho mình một chén nhỏ mì, lại gắp mấy cái ravioli, ăn đến vội vội vàng vàng. Nhưng hơn nữa cay, nhiệt cay nóng ăn đến trong miệng lại phải há mồm thổi.
Nhìn cậu đến cả khuôn mặt cũng nghẹn đỏ lên, Chu Khải trêu chọc: “Vội vàng đầu thai hả?”
Dư Dương liếc hắn, “Sắp đến giờ rồi, không ăn nhanh sẽ muộn!”
Ai đều không nghĩ tới Mã Húc Dương lúc này lại đến nhà bếp.
“Chu Khải, Quan Lệ Dĩnh buổi chiều về nhà ăn, tan tầm cùng tôi đến phòng nhỏ tầng hai họp.”
Thấy Dư Dương ngồi ở bên cạnh ăn mì thì, Mã Húc Dương biết còn cố hỏi: “Cậu đang làm cái gì?”
“… Nói xàm, nhìn còn không thấy sao? Ai khiến quan tâm chứ.” Du Tiệp nhỏ giọng oán giận một tiếng.
Mã Húc Dương vừa định không cho nhân viên xuống nhà bếp nói chuyện, chợt nghe Chu Khải đầu cũng không nâng mở miệng: “Ngày mai muốn mua món ăn, tôi kêu cậu ta xuống hỏi vài chuyện. Không phải cũng chỉ cách giờ đi làm vài phút sao Mã quản lí?”
Nếu đầu bếp trưởng đã nói là gọi xuống hỏi chính sự, Mã Húc Dương cũng không tiện nói cái gì nữa.
Nhìn hắn lên lầu, Chúc Vân Tường hùng hùng hổ hổ liền ăn nói thô tục, buông xuống bát đũa.
Một bên Lưu Bân cũng nhịn không được hỏi một câu: “Quan Lệ Dĩnh đi công tác nhanh như thế đã trở về rồi? Thế nào lại họp?”
“Ai biết, không chừng tên này lại ở sau lưng Quan Lệ Dĩnh nói cái gì rồi!”
Dư Dương đem đồ ăn còn thừa trong bát tiêu diệt sạch sẽ, “Có thể là bởi vì hôm qua…”
“Tôi biết rồi.” Chu Khải tâm lý đoán, hơn phân nửa là chuyện kiểm tra vệ sinh.
Canh cửa Lệ Dĩnh hỏi tình trạng vệ sinh của nhà bếp, Chu Khải một chút cũng không giật mình nghe được kết quả kiểm tra
“Tôi hi vọng có thể có một cái hệ thống kiểm tra, chí ít cho mình biết rõ, cụ thể là địa phương nào cần phải cải tiến, chúng ta đây có thể từng cái từng cái dựa theo tiêu chuẩn của cục vệ sinh mà làm.”
“Cái này tôi có thể lý giải, cho nên tôi đem kết quả kiểm tra thử lần này đến rồi, đây là bản đã được dịch ra tiếng Trung, cậu xem một phát. Mã Húc Dương, anh cũng nhìn một phát tất cả bộ phận.”
Chu Khải nghĩ người Đức cố chấp cứng nhắc đến mức mọi việc đều cực kì cẩn thận, nhưng hắn không ngờ tới chính là lại cẩn thận đến tình trạng này: từ độ tin cậy của thực phẩm sử dụng trong chế biến, để kiểm tra sản phẩm, doanh nghiệp tự đưa ra quy định,… đến nhiệt độ của món ăn, mỗi một hạng đều cho điểm trên thang từ 1 đến 5, tất cả các khiếm khuyết đều được nêu ra, phụ lục là ảnh chụp đợt kiểm tra cùng ngày.
Tuy nói nhập gia tùy tục, đối với “Thang máy truyền món ăn không đủ sạch”, “Dưới sàn bếp còn cơm rơi nhiều”, “Các thực phẩm trữ trong tủ lạnh không được dán nhãn” thì còn có thể tiếp thu, nhưng đối với “Thực phẩm lưu trữ để gửi tại phòng kho “, “Lấy nước lạnh để làm tan đồ ăn “, “Tường ngoài nhà bếp bẩn, nhất là lối đi nhỏ hai bên” cũng bị tính vi phạm quy tắc thực sự khiến người khó hiểu.
Nhìn hoàn chỉnh phân báo cáo, Chu Khải nói với Quan Lệ Dĩnh đưa ra, phải gọi người của công ty vệ sinh đến dọn dẹp, nhà bếp mới có khả năng đạt được tiêu chuẩn. Bằng không chỉ dựa vào việc để nhân viên làm, đem tủ lạnh dọn sạch, sàn nhà bong tróc giải quyết, quả thực là khó hơn lên trời.
“Không được, ” Mã Húc Dương phản đối như đinh đóng cột: “Cậu biết gọi công ty vệ sinh thì sẽ cần rất nhiều tiền không? Loại đó công ty phái mấy nhân viên chuyên nghiệp qua đây, chỉ là làm một buổi tối quét không sai biệt lắm liền tốn 2000 euro. Tào tổng muốn khống chế thành phẩm, tuyệt không đồng ý làm như vậy.”
“Được rồi, ” Quan Lệ Dĩnh nói tiếp: “… Chuyện này tôi sẽ xin ý kiến lại. Trong thư còn nói người của cục kiểm tra vệ sinh tháng sau có thể đến kiểm tra lại một lần, chúng ta phải mau chóng giải quyết tốt vấn đề này!”
Trên đường trở về phòng, Chu Khải liền đem kiểm tra báo cáo từ đầu tới đuôi nhìn một lần.
Vừa đẩy cửa ra, thấy lão Chúc vừa vặn từ sát vách đi ra.
“Xong rồi? Nói cái gì đó?”
“Hôm qua vệ sinh cục đến kiểm tra rồi, liền nói chuyện này…” Chu Khải suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: “Quan Lệ Dĩnh khen cậu, nói phụ trách khối quét dọn làm rất tốt.”
Nhìn Chúc Vân Tường có điểm quẫn bách cười cười, Chu Khải không nói nữa.
|
Chương 32[EXTRACT]Tìm hiểu được lịch cùng giá của công ty dọn vệ sinh, Quan Lệ Dĩnh trước tiên gọi điện thoại cho Tào Kiến Quốc. Tuy rằng bất mãn vì tốn tận 1600 euro, nhưng vì lần này kiểm tra, Tào Kiến Quốc đành chịu thua đáp ứng.
“Còn có, chuyện của Diệp bộ trưởng, đã sắp xếp chưa?”
“Đều sắp xếp tốt rồi, Tào tổng. Ngày kia ta sẽ đi Pháp chuẩn bị, sau đó phái người đem đoàn người đó đưa đến nhà hàng đã đặt bàn sẵn. Sau khi đi Pháp, lịch trình ở Italia, nhà hàng khách sạn cũng đã chuẩn bị tốt.”
“Được, cứ làm cho tốt đi, chuyện nhà ăn đã có Mã Húc Dương lo.”
Nàng dừng một chút, “… Vâng.”
Quan Lệ Dĩnh biết rõ Tào Kiến Quốc trong nhà hai đời đều là làm ô tô, cha tay trắng dựng nghiệp ở quê hương vốn không phải là truyền thuyết. Thường ngày luôn luôn bị công việc quấn thân, nói không đến hai câu liền muốn oải, hôm nay trái lại thanh thản, khó có được mà hỏi đến cái nhà ăn tồi tàn này.
“Hắn muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần em muốn vẫn có thể nói hắn làm này kia Hắn có bao nhiêu năng lực tôi biết rõ, đem nhà ăn loạn thành một đoàn thế là đủ rồi, ” theo Tào Kiến Quốc cũng đã mấy nắm, Quan Lệ Dĩnh vẫn là không thích nghe hắn cười lên, giấu không được ngữ khí dương dương tự đắc của thương nhân, “… Tôi bên này còn có rất nhiều việc quan trọng hơn muốn giao cho em, nghe hiểu được không?”
Sau đó, có một cuộc họp yêu cầu toàn thể công nhân họp có mặt, ngay cả phục vụ sinh cũng không tha.
Nguyên nhân là Quan Lệ Dĩnh sau một đoạn thời gian trong không ở nhà ăn, nhà ăn cùng nhà bếp tất cả toàn bộ giao cho Mã Húc Dương phụ trách.
Tiểu nhân đắc chí rốt cục như thường, sau khi Quan Lệ Dĩnh nói xong liền lập tức nói tiếp, thao thao bất tuyệt nói một trận nào là làm thế nào đề cao hiệu quả nhà ăn và lợi ích, cải tiến tình trạng vệ sinh nhà ăn, trọng điểm rõ ràng là một tháng sau khi phúc tra vệ sinh.
“Cuối tuần người của công ty sẽ đến làm tổng vệ sinh, thời gian là ngày đầu tuần buổi tối 12 bắt đầu, cho đến sáng sớm ngày thứ hai 5 giờ. Nhớ kỹ, ngoại trừ đồ ăn trong tủ lạnh, tất cả công cụ cùng dụng cụ toàn bộ đều phải cất đi, không được để ở lại nhà bếp. Chu Khải, có vấn đề gì không?”
Nam nhân một mực đều không nghiêm túc nghe, lúc bị nhắc đến thế nhưng lưu loát đáp lại một câu: “Đêm hôm đó nhà bếp phải kết thúc công việc trước thời gian. Buổi tối sau chín giờ, phía trên không thể đưa đơn xuống nữa, bằng không không kịp.”
“Có thể.” Mã Húc Dương sảng khoái đáp ứng, như có như không nói khiến căn phòng ngập mùi thuốc súng, ngay Dư Dương cả ngồi ở một bên cũng nhịn không được tức giận.
“Chẳng qua, điều phải nhắc nhở chính là: sau khi đã được quét sạch, nhà bếp lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ như thế. Tất cả đồ ăn toàn bộ đều phải dán nhãn, các yêu cầu được viết trên báo cáo, tin tưởng cậu đã đọc qua. Sau này, tôi sẽ dựa theo những tiêu chuẩn này để kiểm tra nội bộ bất chợt.”
Người đầu tiên không chịu nổi vẫn là Du Tiệp: “Thế tình trạng vệ sinh ở đại sảnh, ở trên lầu, ai tới kiểm tra? Ai tới cam đoan?”
“Nếu như cậu đồng ý, nhà bếp cùng nhà ăn có thể làm cùng nhau.”
“…!”
Chu Khải ở dưới bàn đè lại bàn tay của hắn, khiến sau khi chấm dứt cuộc họp Du Tiệp vẫn là hùng hùng hổ hổ: “Vì cái gì không cho tôi nói? Này rõ ràng là muốn thừa dịp Quan Lệ Dĩnh không ở đây nhằm vào nhà bếp!”
“Vậy cậu nghe Quan Lệ Dĩnh nói chuyện chưa?” Chu Khải liếc nhìn Du Tiệp một cái, còn coi như không có việc gì cười đến hi hi ha ha, “… Chỉ số IQ của cậu bằng đứa con nít đúng không?”
Cùng Du Tiệp một dạng còn có tên nhóc kia, buổi chiều lái xe cùng cậu đi mua đồ ăn.
Đối với dáng điệu cả vú lấp miệng em của Mã Húc, Dư Dương ngồi ở ghế sau một phen oán giận chán chê mới phát hiện người đang ngồi ghế phó lái trái lại vẫn ung dung tự tại.
“Này!” Bị người ta ngồi lên trên đầu rồi, người này thế nào còn cười được?
Chu Khải một tay chi cửa sổ, dùng bàn tay chống đầu nhìn phía Dư Dương: “Cậu cũng không phải người của nhà bếp, kích động cái gì?”
Dư Dương thở dài, “Đúng là hoàng đế không vội…” mà thái giám đã vội… Nhưng mà nửa sau cậu không nói nên lời.
Người ngồi bên cạnh dùng một bộ biểu tình nói móc pha trò: “Cậu vừa nói cái gì?”
Chu Khải ngoại trừ một câu tiện miệng, chính là ha ha cười lớn khiến người ta ghét. Khó chịu chất vấn hắn đến tột cùng là có cái gì vui mà cười ghê thế, nam nhân kia thế mà thu lại biểu tình, trở nên nghiêm túc nói không phải là cười vui, mà là cười nhạo.
Cho dù sau khi đã mua đồ chán chê, tâm tình vẫn như cũ không chút nào tốt lên.
“Ai, qua đây a.” Chu Khải ôm hai tương cà chua, nhìn ở xa đẩy cỡ lớn hóa xe đẩy Dư Dương.
Lúc phụ trách đẩy xe chứa đồ, Dư Dương chưa từng gặp qua xe nào chất nhiều đồ như vậy. Lúc đầu còn tưởng rằng xe đẩy của siêu thị này cũng giống như những nơi khác, nhưng khi thấy đồ ăn có thể chất lên cao như thế này mới ý thức được là Metro có thiết kế khác thường —— điểm khác với các siêu thị nhỏ chính là, nó phục vụ đối lớn, chuyên cung cấp thực phẩm cho các xí nghiệp, và tư nhân, vì thế bắt được nhu cầu của mọi người, muốn chọn mua nhiều nguyên liệu với số lượng lớn nhỏ tùy ý, giống như Chu Khải.
“Rất khó thao tác cái này a, ” đẩy xe đi qua, Chu Khải đem đồ buông xuống, Dư Dương đá đá bánh sau của xe đẩy, “Đi một chút cũng khó khăn, với lại còn nặng.”
“Nặng cái mông” Chu Khải xem thường chớp mi, “Cậu ngồi xuống!”
“Anh làm gì?”
“Có gì phải sợ, chỉ cho cậu chút kiến thức.” Thấy Dư Dương do dự, Chu Khải chỉ chỉ, “Bảo cậu ngồi xuống chứ không thì cậu bảo tôi nhìn đường thế nào?”
Vừa vặn dựa vào cái xe xếp bằng ngồi xuống, Chu Khải liền dùng sức đẩy đẩy về phía trước, vừa đi vừa đẩy. Tốc độ cực nhanh, khiến Dư Dương không khỏi bất ngờ.
Đi một vòng cả cái siêu thị, tới quầy thu ngân, khi xếp hàng mua đồ, nhân viên thấy thậm chí còn quen thuộc mà tươi cười chào hỏi. Thấy người ta ném đến ánh mắt vừa khó hiểu vừa buồn cười, lúc này mới ý thức được có bao nhiêu mất mặt.
“… Được rồi được rồi, mau dừng lại!”
Sau khi dừng lại, quay đầu nhìn nam nhân cợt nhả: “Bình thường ăn nhiều như vậy, hóa ra lương thực đều là lãng phí a.” Tay chân đều nhỏ như vậy, thật sự là phí thức ăn mà.
“…”
“Đi, ra chỗ kia đem hai gói khoai tây đến.”
“…”
“Nhìn cái mông, đi a! Rồi tôi mua bánh cho cậu ăn.”
Tuy rằng lần nữa cường điệu không cần đem chuyện đó ra nói, nhưng mỗi lần đều là mình nhanh chóng chịu thua.
Ôm hai gói khoai tây trở về, vừa vặn đến lượt Chu Khải thanh toán.
Kỳ quái chính là rõ ràng khi xào rau thì nhìn trông rất nghiêm túc, nhưng đến lúc quan trọng thì lại không hề chú tâm, rất muốn hỏi hắn cần gì phải thế?
Thỉnh thoảng cũng muốn vì hắn bênh vực, nhưng người đó trái lại một khuôn mặt không để ý mà bông đùa: người ta Mã quản lí tốt xấu ba mươi cái xuân vẫn còn cô đơn, dục cầu bất mãn đã đủ đáng thương, đừng tính toán với hắn.
Nhìn cậu thất thần một lúc, Chu Khải xoa nhẹ đầu cậu, cong miệng cười: “Đi a, đi siêu thị Châu Á mua bánh.”
|
Chương 33[EXTRACT]Ngày công ty vệ sinh đến quét dọn, nhà bếp từ buổi chiều liền bắt đầu vội vàng chuyển đồ.
Buổi tối 9 giờ nhận công, sau khi ăn cơm tối, liền bắt đầu đem toàn bộ dụng cụ lên xe đẩy đi, để lên trên lầu ký túc xá. Đừng nhìn thường ngày trong phòng bếp không nhiều đồ lắm, nhưng nếu muốn thật sự thu dọn, từ con dao nhỏ đến cái thớt gỗ rồi đến cái máy xay thịt, thực là công trình không nhỏ.
Trong bếp đến từng lọ gia vị cũng phải bọc kín và dán nhãn tên rồi để lên xe đẩy đi cất, Chu Khải vội vàng sắp xếp xong ở bên này, lại đi giúp Lưu Bân.
“Những cái này cho hết vào tủ lạnh đi, bát đũa dao nĩa thìa bỏ chung hết vào một chỗ. Lão Du! Đem toàn bộ nồi niên xoong chảo lên lầu đi!”
Lưu Bân đem xe đẩy đẩy qua đây, chỉ riêng chỗ Du Tiệp bỏ vào là xe đã bị chất như núi.
Chu Khải giơ lên cái chảo kim loại, “Đi, đi trước đi.”
May mắn lão Chúc còn có một gian để đồ ở sát vách, lúc đầu là chỉ dùng để bày dụng cụ đồ ăn các thứ. Tuy rằng không lớn nhưng vẫn có thể cất không ít đồ đạc.
Đem một lượng lớn đồ đạc thả vào trong phòng, Chu Khải một người nâng máy xay thịt có chút lao lực, Lưu Bân liền tiến lên đỡ, giúp Chu Khải mang vào bên trong, trước cửa thì để cái xe đẩy với một đống đồ linh tinh khác. Trong phòng là nguyên cái bàn toàn bát đĩa bình nước cốc chén, đi lại tự nhiên cũng phá lệ cẩn thận.
Đợi được nhà bếp toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Chu Khải để cho bọn họ trước tiên lên lầu nghỉ ngơi. Rồi lại đợi được Mã Húc Dương mang theo người của công ty vệ sinh xuống phòng bếp, bàn giao lại hết mới đi về, mà khi trở về phòng thì đã là 12 giờ đêm.
Xương sống với thắt lưng đau mỏi khiến hắn nhất thời tâm tư muốn đi tắm cũng không có, trái lại bật máy tính nghe một hồi.
Có người chê cười thói quen uống trà của hắn và cách hắn nói chuyện chẳng khác ông cụ non. Cho nên đại đa số thời gian lên mạng, không phải đang nghe về tướng điệu giọng điệu thì chính là nghiên cứu các loại món ăn, cũng không ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn chút tiết mục người lớn.
Chu Khải ngồi ở sô pha châm điếu thuốc, tự nhiên thấy trên bàn là một hộp lớn bánh đậu xanh.
Mấy hôm trước tại siêu thị mua hai hộp cho thằng cha kia, không biết là ngại nhiều hay không ăn hết mà người nọ nhìn mình cười lộ ra hai lúm đồng tiền bên má: “Này, thưởng cho anh một hộp.”
Chu Khải biết rõ cậu thích ăn bánh đậu, bánh trôi thì phải có vừng; cũng biết rõ cậu ăn mì vằn thắn là phải cho thêm nhiều ớt, cũng thích cho thêm sa tế vào mòn trứng trưng cà chua.
Lúc mới gặp gỡ cũng gần ngày này năm ngoái năm ngoái, chính là nhìn thấy bóng lưng cậu qua khe cửa phòng khép hờ, mái tóc đen bóng, cổ áo khoác ngoài làm hở ra chiếc cổ trắng ngần, mỏng manh. Trong nháy mắt đã trôi qua một năm kể từ ngày đó. Từ thói quen nhìn cậu mân miệng cười lộ ra lúm đồng tiền, biến thành ý nghĩ muốn trăm phương nghìn kế đùa cậu nhìn cậu tức giận; từ đơn thuần nhìn bóng lưng, biến thành ý nghĩ muốn nếm thử hương vị của chiếc cố trắng nõn, thậm chí đem cái bóng lưng này áp trên giường…
Nhìn hộp bánh, Chu Khải còn tưởng rằng ánh mắt mình nhìn chắm chằm hộp bánh thật giống Dư Dương khi nhìn đồ ăn mà cậu thích thú, lại không nghĩ rằng chính mình này lần hình như là khẩu vị thay đổi, không còn muốn gọi đến những số trước đây trong danh mà, trái lại càng muốn đi với một tiểu quỷ cố chấp và đáng sợ nghiêm túc.
Mơ hồ trở mình tỉnh lại, Chu Khải còn chưa mở được mắt ra đã chửi thề một câu.
Eo với lưng chỗ nào cũng cứng ngắc, đau nhức vô cùng.
Tối hôm qua ngoại trừ mơ linh tinh rồi mộng xuân, chính là tại ở nhà bếp trên trên dưới dưới dọn dẹp mà thành ra đến cả trong mơ cũng thấy mình cật lực làm việc. Chu Khải đã không muốn suy nghĩ nữa, điều duy nhất hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này, là chỉ cần cử động một chút thôi là cả người như gãy làm đôi. Đã vậy hôm nay đi làm còn phải đem đồ chuyển lại xuống nhà bếp: “… Đm.”
Lưu Bân thấy hắn thế này, không cho hắn chạy lên chạy xuống nữa, chỉ nói: “Cậu đứng đấy chờ tôi mang đồ xuống thì cầm để vào nhà bếp.”
Chín giờ sáng ánh nắng đẹp vô cùng, hắn xốc lại cái nồi đang cầm, nghĩ thầm không biết đến lúc đó còn có thời gian ra ngoài rút điếu thuốc hay không, thẳng đến khi nghe sát vách có tiếng nói “A, lão Mã, còn sớm nha.”
Chu Khải ngồi giữa chồng đồ đạc, một bên đem những dụng cụ giữa trưa cần dùng lấy ra, một bên an tĩnh nghe Chúc Vân Tường cùng Mã Húc Dương nói chuyện.
Hắn biết rõ lão Chúc sẽ ở nhà bếp mắng một nghìn câu Mã chim này nọ, cũng một dạng đó nhưng sẽ ở trước mặt Mã Húc Dương trưng ra một nghìn cái mặt cười. Đây chính là điểm khác nhau giữa Chúc Vân Tường và Du Tiệp.
Cho dù tại lối đi nhỏ bên trong gặp được Lưu Bân lên lấy đồ, Chúc Vân Tường cũng không chút nào lúng túng chào hỏi.
Nhưng lúc Lưu Bân thấy Chu Khải đã dừng lại tay thì liền hiểu rõ hết thảy. Tuy rằng hai người đều không hề đề cập tới, nhưng trong lòng cả hai bây giờ thì đều giống nhau.
Hồi tưởng lại, lão Chúc cùng lão Lưu không cùng quan điểm trong việc tăng tiền lương. Tuy rằng Chu Khải rất rõ ràng, bộ trù chỉ có một, nhưng nếu như ban đầu không phải lão Chúc đã cam đoan với Quan Lệ Dĩnh cùng Mã Húc Dương cái gì, lão Lưu không đến mức rơi vào một phân tiền cũng khó mà thêm. Rõ ràng là cùng một kịch bản tăng lương, trái lại diễn thành tiết mục của một người, hắn tại thời điểm mấu chốt cũng không có nghĩ cho anh em một phát, trái lại anh em đẩy đi.
Nhìn Lưu Bân đang chăm chú chuyển bộ đồ ăn, hắn không biết rõ chính mình làm bếp trưởng là như thế nào, phải chăng hắn thiếu một câu “Xin lỗi”?
Chu Khải dần dần ý thức mình cùng Chúc Vân Tường dường như đang dần khác đi, hướng đi cũng khác nhau.
Nhưng hắn không nghĩ tới chuyện còn có rất nhiều. Hắn không nghĩ tới năm đó hợp đồng lão Triệu đến kỳ, phương thức xử lý không hề phúc đức của bọn họ cũng có một phần chủ ý của lão Chúc; không nghĩ tới lão Du len lén hút thuốc không phải vô ý bị thấy mà là có người đằng sau; không nghĩ tới vài lần mở tiệc chiêu đãi quan trọng thì nhà bếp có vấn đề cũng là có người cố ý là loại…
Đem Chu Khải bức không có đường lui, muốn đổ trách nhiệm, vì hắn biết làm Phó Quản lý mới có thể gia hạn hợp đồng, đồng thời càng có thêm nhiều cơ hội.
Kỳ thực, Chu Khải không phải nghĩ không ra, chỉ là không muốn một mực theo đuổi mà thôi.
Chu Khải miễn cưỡng vươn người, nhìn Chúc Vân Tường đang bận rộn trộn rau như thường ngày.
Xong vòng đầu tiên của tiệc trưa, Chu Khải báo một tiếng, lên lầu đi dán thuốc cao.
“Có sao không?” Chúc Vân Tường đứng ở hai lò xào món ăn, “Nếu không thì cứ đi nằm đi. Dù sao thì giữa trưa cũng không vội, có tôi lo!”
Hắn vẫn là giống như trước đây nói “Có tôi lo “, đứng ở lò nướng cách bếp mình chỉ có một chút. Tuy rằng mỗi đầu bếp đều biết rằng, một cái bếp nấu chênh lệch, hàm nghĩa rất nhiều.
“Đi, ta muộn giờ xuống.”
Chu Khải vẫn là cười đến cùng dĩ vãng một dạng, không ai biết rõ hắn giờ khắc này tâm sự.
Đẳng thang máy thời gian, thình lình nghĩ đến lão Triệu, còn có trước đây sư phụ. Nhiều như vậy năm, chính mình cầm lấy nồi tâm tình còn cùng năm đó làm học đồ thì một dạng, không biết rõ lão chúc có phải hay không cũng vẫn là như thế này?
|
Chương 34[EXTRACT]Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ cũng chỉ kéo một nửa, ánh nắng chiều thẳng tắp chiếu xuống cuối giường. Mặc đầu bếp vào, Chu Khải ghé vào trên giường nghỉ ngơi, phía dưới lại chỉ có tất cùng quần cộc, hai cái chân lộ ra dưới ánh sáng.
Nghe được có người gõ cửa, hắn không động đậy mà nói, “Vào đi, cửa không khóa.”
Cửa bị đẩy ra rất chậm, sau đó là có người đi vào.
Không giống như dự tính nghe được đối phương lên tiếng nói chuyện, Chu Khải mở mắt quay đầu nhìn, Dư Dương đứng ở cuối giường đang nhìn hắn, một khuôn mặt không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn một lần nữa quay đầu về chỗ cũ, lười nhác hỏi một câu: “Tan tầm?”
“Ưm, ” quần áo phục vụ còn chưa kịp đổi, “… Không có việc gì nên qua chỗ anh, làm việc thế nào mà ra thành thế này?”
“Không có chuyện gì, cũng không phải là bị chấn thương bong gân gì, qua hai ngày là sẽ ổn thôi.”
Nói chuyện một lúc, liền khởi động cơ thể chuẩn bị đứng lên, lại nghe được Dư Dương hỏi hắn: “Nghe Chúc Vân Tường nói anh đến cơm cũng không ăn, bây giờ đói phải không?”
Chu Khải nghe rồi không đáp lời, chỉ là từ trên giường ngồi dậy.
Lùi ra sau tránh khỏi tia sáng khiến biểu tình trên mặt không thể nhìn thấy được, nhưng mà ngữ khí nói chuyện trái lại thì không có gì bất đồng: “Không sao, hôm nay không có ai cho cậu bánh bao sao?”
Từ vừa vào cửa thấy Chu Khải nằm ngay đơ ở trên giường nằm, Dư Dương một phát có chút không quen, cảm thấy thế này thật tối tăm, ốm yếu, không giống hắn tẹo nào, hiện tại nghe trong giọng nói của hắn lại mang theo ý cười, tâm lý mới cảm thấy nhẹ nhõm, thế là lại cùng hắn bắt đầu vui đùa, giống như hàng ngày.
“Ai, anh thật vô dụng.”
Tuy rằng tâm lý đã chuẩn bị một nghìn cái lý do để phản bác, nhưng phát hiện mình bây giờ đến nhấc chân đi ra bàn cũng không xong, Chu Khải đành phải bĩu môi, “Khỉ ấy!”
Dư Dương biết rõ hắn là đang muốn hút thuốc, không đợi hắn nói liền đem bao thuốc cùng bật lửa ném qua.
“Này, dán thuốc cao không?”
Chu Khải cầm điếu thuốc, phân vân một lúc vẫn là ghé vào trên giường, bị Dư Dương hỏi như thế mới phản ứng lại.
“Không cần đâu.” Vốn nghĩ là lúc về sẽ dán, nhưng chính mình lại nằm suy nghĩ linh tinh, một khi nằm xuống liền không muốn lại đứng lên, nên việc dán cao đã quên không còn một mảnh.
“Để chỗ nào?”
Chu Khải nghiêng mặt hút thuốc, “Chắc là ở trong ngăn kéo tủ phía dưới TV.”
Dư Dương kéo ra hai, ba cái ngăn kéo cũng không thấy cái gì gọi là thuốc cao, trái lại thấy mấy cái ‘áo mưa’.
“…”
Nghe âm thanh đột nhiên dừng lại, Chu Khải liền híp mắt quay lại nhìn, thấy Dư Dương cầm lấy thứ gì rồi ném qua đây với vẻ mặt khinh bỉ, “Tôi bảo cậu tìm thuốc, cậu lại đi tìm cái này?”
“Tôi, tôi làm sao biết được anh là cái đồ bừa bãi!?”
Thấy cậu căm giận lại tiếp tục tìm ngăn kéo, Chu Khải thình lình cảm thấy buồn cười, tự giễu nói một câu: “Phỏng chừng còn chưa đến lúc.” Chính mình đối cái này một chút ấn tượng cũng không có, không biết là lúc nào còn thừa lại một cái, hoặc là hai cái. Nếu như là trước đây, áo mưa cũng có thể tính thành một khoản chi tiêu cố định.
Dư Dương lấy ra một mảnh thuốc cao đưa cho Chu Khải, hắn một vừa vặn hút xong một điếu thuốc. Hắn không động đậy, chỉ là đưa tay ra phía bàn để dập điếu thuốc.
Sau đó mở miệng: “Không phải nói ông già vô dụng sao, vậy trước tiên xoa bóp có được hay không?”
Lúc mở miệng nói xác thực không có tâm tư gì, chỉ mạnh miệng thôi.
Không nghĩ tới Dư Dương chần chờ một hồi, thở dài ngồi xuống mép giường: “…Được rồi, nhường anh bị đau, tôi đây tốt bụng sẽ giúp.”
Khi bàn tay chạm xuống, lực không nặng cũng không nhẹ, thoải mái.
Chu Khải từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, chẳng được bao lâu liền nói: “Này, lùi xuống một chút.”
Hắn nói lời này, khẩu khí phá lệ thoải mái, đại khái là trong đầu hiện tại đang có rất nhiều tưởng tượng phong phú, mới cảm thấy lời ta khỏi miệng cũng khác hẳn.
Dư Dương trái lại không nói cái gì, nghe lời làm theo.
Di một bàn tay xuống eo bắt đầu xoa, vài lần ấn xuống gần hông, mắt thấy không thể đi xuống được nữa, Dư Dương dừng lại: “Được rồi đi!”
Người đang nằm bò ra hiển nhiên là không chấp nhận như thế, “Này, liền như thế xoa hai cái đã xong à? Có thành ý hay không vậy?”
“…” Dư Dương nhìn hắn một cái, cho hắn voi hắn còn muốn đòi tiên!
Xé mở thuốc cao dán cho hắn xong rồi, trên tay cố ý tăng lực đập hai phát, không nghĩ tới nghe Chu Khải “Tê…!” một tiếng.
“… Làm đau anh sao?”
“Tôi xin, cậu còn có thể ác hơn sao?” Chu Khải nhăn mày nhíu mi quay đầu lại, nhưng vừa nhìn đến Dư Dương, lời nói oán giận lại cũng không nói được ra, chỉ là thuận tiện chiếm chút nghi: “Có người nào lại đối đãi bệnh nhân như cậu không?”
Dư Dương biết rõ chính mình vừa hơi nặng tay, thế là lại nhận mệnh xoa cho hắn hai ba cái coi như là bồi thường.
Ở bên trên eo mới xoa hai cái, liền khiến Chu Khải ngoảnh đầu, “—— ai đừng! Nhột…”
“Thật hay giả?”
Dư Dương từ trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng cầu xin này của hắn, chỉ cảm thấy mới mẻ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội “Ta mài dao vì cần thái thịt” này. Móng vuốt chẳng những không thu lại, trái lại càng thêm tận lực hướng chỗ này mò.
Chu Khải vội vã xoay người nghĩ muốn tránh móng vuốt không biết tốt xấu này, chỉ là eo đang đau, thật sự là bất tiện, cho nên cũng cứ như vậy ỷ lại không đứng dậy, mặc cậu chơi đùa, chỉ là né tránh tượng trưng.
Dư Dương nhếch mép cười, sau lại đơn giản cù đến chân Chu Khải hắn, nhìn Chu Khải nhất thời không có cách nào thoát được liền cười càng thêm tươi, “Nhìn như vậy mà lại sợ nhột!”
“Cậu! Cái tên lưu manh này” Người nằm ở dưới thấy thế bị dọa đến sợ hết hồn, liền quay lại bắt lấy bàn kia của người kia, “Này, tôi cảnh cáo cậu đừng có đùa nữa…”
Chu Khải nằm thẳng trên giường, trong tay còn bắt lấy cổ tay người nọ, kỳ thực cánh tay cẳng chân nhỏ này muốn dồn sống cậu còn không phải quá dễ dàng?
Thế nhưng cái người thiếu tâm nhãn kia như cũ vững vàng ngồi ở trên người Chu Khải, không biết thế nào, thình lình nghĩ tới nói: “Nghe nói nam nhân sợ nhột sau này sẽ giống như lão bà.”
“Nói bậy, đừng nghịch…Này!”
Thẳng đến những hình ảnh từng xuất hiện trong mộng quá nhiều lần hiện lên trong đầu một lần nữa, Chu Khải mới ý thức được tình thế không ổn.
“Nói không chừng anh chính là…”
Cuối cùng thực sự không thể nhịn được nữa, đành phải bắt được cặp móng vuốt lộn xộn kia, một cái xoay người đem người nọ phản đến dưới thân. Đã từng xuất hiện quá nhiều trong mơ, hiện tại chính thức hiện ra trước mắt mình.
Nhìn hai tay bị túm vào một chỗ trên đầu, người kia nhất thời sửng sốt, “Không thì cậu thử xem?” Thử xem tôi có sợ không… Lão bà.
“…”
Dư Dương nhất thời nghe không có hiểu, trương miệng trái lại không bàn cãi.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một trận, sau đó, Chu Khải thình lình cong lên khóe miệng, buông ra bàn tay đang nắm gắt gao, sau đó làm bộ một bộ dáng xem thường cười cậu: “Đem người khác dọa, để xem làn sau còn dám như vậy không?”
Dư Dương vốn là cảm giác lúng túng, trong lúc đó lỗ tai đều hồng, nhưng nhìn Chu Khải lại bày ra này một khuôn mặt lưu manh, vội vàng leo xuống cột hắn bày cho, “Vâng vâng, ngài là đại nhân, sau này tiểu nhân không dám nữa, được chưa?” Sau đó trước sau như một cho hắn một cái xem thường.
Chu Khải nhìn tại trong mắt, khóe miệng càng rộng, mở ra hộp đậu thưởng một cái.
Hóa ra bánh đậu lại ngọt như thế.
|