Vô Ý Vi Chi
|
|
Chương 50[EXTRACT]Lâm Vu Chi bị bệnh, phát sốt, 38 độ. Nếu không phải Lâm Vô Ý nhận ra thanh âm nói chuyện của anh không thích hợp, sẽ không ai phát hiện anh bị bệnh, thậm chí cả Lâm Vu Chi cũng không biết mình phát sốt. Anh bị bệnh, mọi người cũng không còn tâm tư đánh bài, vợ chồng Lâm Chiếu Đông muốn về nhà ngay, bác sĩ riêng của nhà sẽ lập tức đến nhà chính. Ethan rất lo lắng cho daddy, thế nhưng bé đã đáp ứng đêm nay sẽ ở đây ngủ với ông chú nhỏ rồi. Lâm Vô Ý sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của Ethan, lại nhìn sang khuôn mặt Lâm Vu Chi vừa nghiêm túc lại có chút suy yếu, cậu nắm chặt tay.
“Vô Ý, Ethan giao cho cậu, ngày mai tôi sẽ phái bảo tiêu đến đón hai người.”
Dặn dò Lâm Vô Ý một tiếng xong, giọng nói còn khàn đặc hơn cả lúc nãy, Lâm Vu Chi đi cùng ba mẹ ra ngoài. Lâm Vô Ý bước lên gọi: “Vu Chi, đợi đã.”
Lâm Vu Chi trở lại, Lâm Vô Ý đẩy Ethan về phía Vu Chi, nói: “Ethan lo lắng cho cậu, tôi đi cùng cậu. Cậu chờ tôi một chút.” Nói xong, Lâm Vô Ý xoay người chạy về phía cầu thang. Vẻ mặt Thẩm Tiếu Vi thay đổi, cũng đi theo.
Ethan chớp mắt mấy cái, sau đó vẻ mặt kinh hỉ ngửa đầu nhìn daddy, ông chú nhỏ muốn về nhà cùng mình? Lâm Vu Chi sờ đầu con trai, nói với mẹ: “Mẹ, mẹ gọi điện thoại về nhà, bảo bọn họ đổi ga giường và chăn trong phòng con.”
Lâm Bàng Lệ Vân nhìn sang chồng mình một cái, trong mắt là vẻ cảm động. Bà lấy điện thoại gọi về nhà cho quản gia. Thẩm Như Vi mím môi, cậu nhỏ sắp đi rồi? Ánh mắt Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu trầm xuống, Lâm Vu Chu nói một câu: “Con đi xem có giúp được gì không.” Đi về phía cầu thang lên lầu.
Trong phòng ngủ, Lâm Vô Ý đang thu dọn hành lý, Thẩm Tiếu Vi mang vẻ mặt cô đơn đứng bên cạnh giúp. Vốn dĩ cậu nhỏ cũng chỉ ở nhà anh một tuần, thế nhưng, anh không muốn cậu nhỏ đi.
Lâm Vô Ý nắm chặt tay cháu trai ngoại, Thẩm Tiếu Vi nhìn cậu với vẻ mất mát rõ ràng. Lâm Vô Ý đưa tay sờ mặt cháu trai ngoại, sau đó kiễng mũi chân hôn lên mặt cháu trai ngoại một cái, giống như cậu hôn Ethan vậy. Thân mình Thẩm Tiếu Vi chấn động, ôm mạnh lấy Lâm Vô Ý.
“Cậu nhỏ, cháu không muốn cậu đi.”
Lâm Vô Ý vỗ nhẹ, một tay vuốt ve Tiếu Vi, dỗ dành: “Vu Chi bị bệnh, trong nhà lại chỉ có cậu cả và mợ cả của cậu, tuy là cũng có người hầu, nhưng dù sao cũng không thể chăm sóc cậu ấy được. Ethan lo lắng cho daddy, tôi qua đó chăm sóc ba con họ.” Nói đến đây, Lâm Vô Ý ra sức nhu loạn đầu tóc cháu trai ngoại: “Muốn đi cùng không?”
Thẩm Tiếu Vi lắc đầu: “Không. Vốn dĩ cậu nhỏ cũng chỉ ở đây một tuần. Chỉ là cháu không muốn cậu đi.”
“Tôi sửa tùy bút xong sẽ không có việc gì nữa. Vu Chi và Vu Hồng muốn đi cùng tôi một chuyến về Pháp, cậu muốn đi không?”
“Muốn!” Thẩm Tiếu Vi khẽ buông lỏng tay, kiên quyết nói: “Cháu muốn đi.”
“Vậy thì cùng đi. Đi xem quán café của cậu nhỏ.” Buông Tiếu Vi ra, Lâm Vô Ý tiếp tục thu dọn hành lý. Thẩm Tiếu Vi sờ vào nơi vừa được cậu nhỏ hôn, trong lòng không còn mất mát như vậy. Ngoài cửa, một ánh mắt trầm xuống thật sâu. Anh gõ vào cánh cửa không đóng, rồi mới bước vào.
“Vô Ý, cần giúp gì không?”
Lâm Vô Ý quay đầu lại: “Máy tính xách tay của tôi ở trong thư phòng.”
“Để cháu lấy.” Thẩm Tiếu Vi buông sách trên tay, đi ra ngoài. Lâm Vu Chu đi đến, tiếp nhận công việc của Thẩm Tiếu Vi, thu dọn giúp Lâm Vô Ý. Lâm Vu Chu mặt không chút thay đổi hỏi: “Lúc nào cậu đến chỗ chúng tôi ở?”
Lâm Vô Ý khó xử, nhìn sắc mặt Lâm Vu Chu, cậu có chút chột dạ khó hiểu, nói: “Á, Vu Chi hết bệnh rồi, có thể tôi sẽ đến nhà Vu Hồng ở vài ngày. Uhm, tôi muốn sửa xong tùy bút thật nhanh. Gần đây Vu Hồng bận nhiều việc, cậu ấy muốn tôi qua đó với cậu ấy vài ngày.”
“Cậu muốn đến nhà anh tôi?” Lâm Vu Chu mất hứng, anh trai mình thật gian trá!
Lâm Vô Ý nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt tươi cười: “Sửa tùy bút xong tôi sẽ sang chỗ ba mẹ cậu ở.”
“Không cần!” Lâm Vu Chu thay đổi chủ ý. “Cậu sửa tùy bút xong, sang chỗ tôi ở, đến nhà tôi!”
A… Mình được tranh đoạt như vậy nha, Lâm Vô Ý đè nén vẻ thích thú ngầm trong lòng, gật đầu: “Được được. Sửa xong tùy bút tôi sẽ đến.”
“Cần mấy ngày?”
Lâm Vô Ý tính toán, có chút sợ hãi nói: “Đại khái, nửa tháng đi.”
“Lâu như vậy?”
Hai giọng nói kêu lên. Thẩm Tiếu Vi lấy máy tính xách tay về, bước vào phòng: “Cậu nhỏ! Cậu muốn ở chỗ anh họ Vu Hồng những nửa tháng?”
“… Á, nhiều nhất là vậy.”
“Cậu nhỏ, cậu bất công!” Thẩm Tiếu Vi mặc kệ.
“Cậu ở chỗ anh ấy nửa tháng, cũng phải ở chỗ tôi nửa tháng!” Thái độ Lâm Vu Chu kiên quyết.
Nếu như mình biết thuật phân thân thì tốt rồi. Lâm Vô Ý nhìn cháu trai ngoại, nhìn sang cháu trai, chớp chớp đôi mắt, rất không chịu trách nhiệm mà nói: “Không thì các cậu thương lượng với nhau một chút? Tôi nghe theo các cậu. Các cậu muốn tôi ở bao nhiêu ngày tôi sẽ ở bấy nhiêu ngày, muốn tôi ở đâu tôi sẽ ở đó, muốn tôi ở thế nào tôi sẽ ở như thế.”
Thẩm Tiếu Vi nhìn sang Lâm Vu Chu, Lâm Vu Chu xoay người ra ngoài: “Tôi tìm anh tôi.”
“Em cũng đi.”
Hai người đi mất. Lâm Vô Ý thở ra một hơi thật dài, rồi mới cười tươi. Quả nhiên cậu là người gặp người thích mà.
…
Lâm Vô Ý thu dọn hành lý xong liền xuống lầu, có người hầu giúp cậu mang hành lý và máy tính xách tay ra ngoài xe. Ethan luôn chờ ở dưới lầu lập tức chạy đến cạnh ông chú nhỏ, dáng vẻ rất muốn cùng ông chú nhỏ về nhà.
“Vô Ý, phải thường xuyên đến nhà chị ở mấy ngày, đừng có không ăn sáng, cũng đừng ngủ muộn như vậy.” Em trai sắp đi, Lâm Chiếu Trinh không khỏi muốn dặn dò vài câu.
“Cậu nhỏ, bao giờ cậu lại đến?” Vẻ mặt Thẩm Như Vi không nỡ.
Lâm Vô Ý nhìn khắp một vòng, không thấy bốn anh đàn ông kia đâu, cậu cười ha ha nói với cháu gái ngoại: “Cậu nhỏ sẽ thường xuyên đến đây ở. Cho dù cậu nhỏ không đến, cháu cũng có thể hẹn cậu nhỏ đi ăn cơm nha. Cậu nhỏ ở ngay Hongkong, không chạy mất đâu.”
Lâm Chiếu Trinh cười nói: “Cũng không phải cậu nhỏ con xuất ngoại, xem con không nỡ kìa.”
“Chính là không nỡ mà.” Thẩm Như Vi ôm cánh tay cậu nhỏ, đưa cậu nhỏ ra ngoài.
Đi tới cửa, liền nhìn thấy Vu Chi, Vu Hồng, Vu Chu, Tiếu Vi đều đứng trong sân, Lâm Vô Ý cười với bốn người, dắt tay Ethan lên xe, không hỏi kết quả thương lượng của họ là gì. Lâm Vu Chi nói một câu “Anh về trước”, lên xe. Ethan ngồi giữa ông chú nhỏ và daddy, hưng phấn nhất.
Có người gõ cửa kính xe, tài xế hạ kính xe xuống, Lâm Vu Hồng cúi người nói với Lâm Vô Ý: “Cậu cũng phải chú ý mình, đừng để mệt quá.”
“Sẽ không đâu.” Lâm Vô Ý vẫy tay với hai người khác phía sau Lâm Vu Hồng. “Các cậu cũng nghỉ sớm một chút.”
“Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, chú ý di động.” Lâm Vu Chu nói.
“Cậu nhỏ, sửa tùy bút xong phải gọi cho cháu đó.”
“OK.”
Lâm Vu Hồng lùi lại, tài xế cho cửa kính xe lên, khởi động xe. Lâm Vu Chi bị bệnh, Lâm Chiếu Trinh để tài xế của nhà mình đưa họ về. Lâm Vô Ý vẫy tay tạm biệt chị gái anh rể và mấy người cháu. Khuôn mặt với vẻ mất mát của Tiếu Vi và Như Vi dần xa, trong sự vui thích ngầm trong lòng Lâm Vô Ý cũng có chút không nỡ. Ô tô vừa ra khỏi nhà chị, di động của Lâm Vô Ý đã vang lên. Lấy điện thoại di động ra, vừa thấy cuộc gọi, cậu không khỏi cười tươi.
“Tiếu Vi.”
“Cậu nhỏ, cháu nhớ cậu, buổi tối không có ai ở với cháu.”
Nụ cười của Lâm Vô Ý ôn nhu dần: “Các cậu thương lượng xong chưa? Cháu muốn cậu nhỏ làm sao? Cậu nhỏ đều nghe theo cháu hết.”
“… Vẫn chưa nghĩ ra.”
“Vậy cứ nghĩ từ từ. Nghĩ xong rồi nói với cậu nhỏ, cái gì cậu nhỏ cũng đồng ý.”
“Thật hả?”
“Thật.”
Ethan mở to hai mắt nhìn ông chú nhỏ, dường như Lâm Vu Chi rất không thoải mái, nhắm mắt tựa lưng ra sau nghỉ ngơi. Lâm Vô Ý ôm Ethan vào lòng, nói với điện thoại: “Tôi chỉ ở đây thôi, không đi đâu cả. Nếu không thì thế này, tôi về chỗ ông ngoại cậu, các cậu nhớ tôi cứ đến đó, tuyệt đối tôi sẽ không chạy loạn.”
Trong di động truyền đến tiếng cười của Thẩm Tiếu Vi. Không nói được, cũng không nói không được, anh hỏi ngược lại: “Ngày mai muốn cháu đi cùng không?”
“Không muốn. Tôi và Ethan muốn hành động một mình.”
“Nếu đêm nay mệt quá, ngày mai đừng đi nữa.”
“Yên tâm yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt.”
Hàn huyên một lát, Thẩm Tiếu Vi không nói nữa. Cúp điện thoại, Lâm Vô Ý cúi đầu, Ethan luôn nhìn cậu. Tựa vào người ông chú nhỏ, Ethan khát vọng hỏi: “Ông chú nhỏ có thể ở nhà con mấy ngày không?”
Lâm Vô Ý ôm chặt Ethan, nói: “Mấy ngày nay ông chú nhỏ muốn sửa lại vài thứ, chờ ông chú nhỏ sửa xong sẽ đến nhà con ở, hoặc là con tới chỗ ông chú nhỏ, mỗi ngày ông chú nhỏ đều đón con tan học, được không? Còn có thể cùng làm điểm tâm nữa.”
Ánh mắt Ethan lập tức sáng lên, bé nhìn daddy. Lúc này Lâm Vu Chi mở mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Ý: “Đến chỗ Vu Hồng mấy ngày cậu về nhà ông nội đi. Như vậy bình thường chúng tôi cũng có thể gặp cậu. Nếu cậu muốn đến chỗ ai cứ đến đó. Sau này việc học của Ethan càng ngày càng nặng, mỗi tuần ở với cậu ba ngày là được, từ thứ sáu đến cuối tuần. Thời gian còn lại nó vẫn về chỗ ba mẹ tôi.”
Ethan vừa nghe xong, nắm chặt tay ông chú nhỏ. Bé nguyện ý! Lâm Vu Chi nói xong nhắm mắt lại. Lâm Vô Ý sờ mặt cháu trai nhỏ: “Được.” Xem ra mấy người họ đã thương lượng xong xuôi. Sờ trán Lâm Vu Chi, còn nóng hơn vừa nãy, Lâm Vô Ý không nói gì. Ethan rúc trong lòng ông chú nhỏ cũng không nói, trên mặt là vẻ vui sướng rõ ràng.
Về đến nhà, bác sĩ đã có mặt. Kiểm tra đơn giản cho Lâm Vu Chi, bác sĩ cho liều thuốc hạ sốt và thuốc thanh nhiệt hạ hỏa. Cổ họng Lâm Vu Chi nhiễm trùng, nên mới phát sốt. Uống thuốc, Lâm Vu Chi tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi. Lâm Vô Ý đưa Ethan đi tắm rửa, cậu không tắm cùng cháu trai nhỏ, mà là mặc quần đùi và áo may ô tắm cho cháu trai nhỏ trước, đưa bé lên giường, sau đó cậu mới tắm.
Mục đích của Lâm Vô Ý tới đây là chăm sóc cho Lâm Vu Chi. Ethan rất hiểu chuyện nên không ngủ với daddy, mà là đi ngủ cùng ông nội bà nội. Con trai bị bệnh, người chăm sóc là em chồng mình chứ không phải con dâu, khỏi cần nói Lâm Bàng Lệ Vân mất hứng thế nào. Sau khi dỗ cháu ngủ xong, Lâm Bàng Lệ Vân phát tiết bực tức một trận với ông xã trong phòng ngủ. Lâm Chiếu Đông vẫn trầm mặc như bình thường.
Lâm Vu Chi rất ít khi sinh bệnh, cho dù thân thể không thoải mái anh vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc hoặc không chút biểu tình làm cho người ta rất khó nhận ra, hơn nữa bản thân anh cũng có phản ứng chậm chạp về chuyện thân thể không khỏe. Ngay cả đêm nay, nếu không phải Lâm Vô Ý phát hiện ra, căn bản anh sẽ không biết mình sốt.
Lâm Vô Ý tắm rửa xong, bán nằm trên giường đọc sách, bên cạnh là Lâm Vu Chi đã ngủ. Vừa mới qua 10 giờ, còn chưa đến giờ ngủ của Lâm Vô Ý. Tin nhắn không ngừng truyền đến, Lâm Vô Ý chỉnh di động về trạng thái không tiếng động, tin nhắn đến là của Tiếu Vi và Vu Chu. Tiếu Vi kêu rên không có cậu nhỏ bên cạnh anh không ngủ được, Lâm Vu Chu tỏ vẻ anh cũng muốn tham gia hành trình đi Pháp. Lâm Vô Ý thấy có lỗi với Tiếu Vi, về yêu cầu của Vu Chu, tất nhiên cậu sẽ dựa theo toàn bộ quyết định của họ.
Tán gẫu một lát, thời gian đã trôi qua một giờ. Hơi thở của Lâm Vu Chi có chút nặng nề, Lâm Vô Ý đặt điện thoại xuống, bước xuống giường. Thuốc hạ sốt đã có tác dụng, Lâm Vu Chi liên tục đổ mồ hôi. Lâm Vô Ý chỉnh điều hòa lên cao hai độ, vào phòng tắm bưng chậu nước ra. Nói với Vu Chu và Tiếu Vi không tán gẫu nữa, cậu chuyên tâm chăm sóc cho Vu Chi.
Lâm Vu Chi chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lâm Vô Ý đang lau cổ cho anh. Anh không động đậy, cũng không lên tiếng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Lâm Vô Ý lau mặt, lau cổ cho mình. Lâm Vô Ý biết Vu Chi tỉnh. Lau cho Vu Chi xong, cậu rót một cốc nước.
“Vu Chi, uống nước.”
Lâm Vu Chi chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, một tay Lâm Vô Ý nâng anh dậy. Dựa vào tay Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi uống hết một cốc nước, lúc này mới nói: “Cậu không cần lo cho tôi, mai cậu còn phải đưa Ethan ra ngoài chơi.”
“Tôi sẽ nắm rõ thời gian.”
Đỡ Vu Chi nằm xuống, Lâm Vô Ý vỗ anh: “Ngủ đi.”
Lâm Vu Chi chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thấy bình yên.
Mãi cho đến 12 rưỡi, Lâm Vu Chi tỉnh lại ba lần, người đổ đầy mồ hôi. Lâm Vô Ý tắt điều hòa, đợi trong phòng không còn lạnh lắm mới cởi quần áo Lâm Vu Chi, lau người cho anh, thay bộ quần áo khô khác, lại thay một cái chăn khác. Đút cho Vu Chi một cốc nước đường gluco, sau khi Lâm Vu Chi hạ sốt Lâm Vô Ý mới lên giường nghỉ ngơi.
Tắt đèn bàn, trong bóng đêm, Lâm Vô Ý nhìn khuôn mặt Lâm Vu Chi ngủ say, trong lòng không biết là tư vị gì. Nếu lúc này Bội Bội có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Vu Chi, nhất định Vu Chi sẽ rất vui. Tuy rằng nhìn qua trông Vu Chi nghiêm túc như vậy, nhưng nhất định sẽ rất khát vọng cảnh ngọt ngào ấm áp giữa vợ chồng, giống như Ethan vậy, dù hiểu chuyện đến đâu cũng hy vọng mummy ở bên cạnh.
Hơn nữa không chỉ có Vu Chi, cả Vu Hồng, Vu Chu và Tiếu Vi, thêm hai cô con gái trong nhà nữa, đều đang độc thân. Sau này sinh bệnh, không thoải mái, ngay cả một người chăm sóc cũng không có. Lâm Vô Ý nghĩ mình có nên khuyên nhủ mấy cháu trai của mình mau chóng kết hôn không. Đến cả Vu Chi… Có lẽ cậu cũng nên khuyên nhủ Vu Chi nói chuyện với Bội Bội. Kỳ thực hai người họ rất xứng đôi, nếu có thể sống cùng nhau chắc cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm.
Một tay nhẹ nhàng đặt trên phần trán không còn nóng của Vu Chi, Lâm Vô Ý thở dài một hơi, đàn ông của Lâm gia đáng được những người phụ nữ tốt làm bạn ở bên cạnh, nhưng không biết tại sao, đàn ông trong thế hệ này của Lâm gia đều không hề có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cậu hy vọng mấy người cháu của mình đều có thể có một gia đình hạnh phúc, có những người con đáng yêu thông minh. Thu tay lại, Lâm Vô Ý lấy chiếc tủi vải đen bên dưới lớp áo ngủ. Nắm lấy chiếc chìa khóa bên trong, cậu cười với mình. Cậu sẽ giúp ba trông coi Lâm gia, trông coi bọn nhỏ đáng yêu của gia đình. Cậu sẽ không nói cho họ biết, kỳ thực, cậu sẽ không kết hôn, cũng, không thể kết hôn.
|
Chương 51[EXTRACT]Mở mắt ra, Lâm Vu Chi chỉ mơ màng một giây lập tức vươn tay sợ bên cạnh, trống không. Anh quay đầu, bên cạnh không còn ai cả. Chiếc chăn vẫn giữ nguyên trạng thái bị đối phương xốc lên lúc rời giường. Lâm Vu Chi sờ trán mình, mát mát lạnh lạnh, không khác gì với lúc bình thường. Cổ họng vẫn còn hơi đau, Lâm Vu Chi chậm rãi ngồi dậy. Nhìn áo trên người mình, anh xốc chăn lên, xuống giường. Đồng hồ báo thức ở đầu giường chỉ vào 11 giờ, Lâm Vu Chi đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh mắt trời chói mắt chiếu vào, anh híp mắt, không khỏi nhíu mi. Bên ngoài nóng như thế, một lớn một nhỏ kia muốn đi đâu chơi?
Đứng một lát, Lâm Vu Chi vào phòng tắm. Tắm thật nhanh, anh mặc quần áo rồi xuống lầu. Lâm Bàng Lệ Vân đang ngồi trong phòng khách xem TV thấy con trai xuống lầu, vội vàng gọi đến đây ngồi.
“Vu Chi, tốt hơn chưa? Vô Ý nói con không còn nóng, bảo mẹ đừng quấy rầy con, để con ngủ một giấc ngon.”
“Không có việc gì?” Lâm Vu Chi ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi: “Mấy giờ Vô Ý đi? Mẹ biết họ đi đâu không?”
Nhắc tới cậu em này, Lâm Bàng Lệ Vân vừa cảm kích lại yêu thích nói không nên lời. Bà trả lời: “9 giờ Vô Ý đưa Ethan ra ngoài. Bảo tiêu gọi điện thoại về nói hai người đến “Khu vui chơi Disneyland”, cả hai đều không về ăn cơm trưa. Vu Chi, con thực sự không có việc gì chứ? Mẹ bảo bác sĩ đến khám lại nhé?”
“Không có việc gì. Tối qua Vô Ý chăm sóc đến lúc con hạ sốt. Bảo đầu bếp làm cho hai người chút canh nóng, bao giờ về thì ăn.”
“Mẹ đã bảo rồi.” Lâm Bàng Lệ Vân nhìn sắc mặt con trai, lại lo lắng sờ thử lên trán, nhân lúc cả chồng và cháu không có ở đây, bà hỏi nhỏ: “Chuyện mẹ nói với con, con nghĩ sao rồi? Nhìn xem, con bị bệnh, người chăm sóc con không phải vợ mà là chú, nói ra người khác đều chê cười nhà chúng ta. Chẳng lẽ nhà chúng ta thiếu nợ Bội Bội sao?”
Sắc mặt Lâm Vu Chi vẫn như bình thường nói: “Chuyện về Bội Bội chờ con đi Pháp về sẽ nói sau. Ông nội vừa qua đời, Vô Ý cũng vừa trở về, con không muốn làm phức tạp thêm. Ly hôn với Bội Bội tất nhiên sẽ bị khắp nơi chú ý, cũng sẽ xảy ra nhiều loại phản ứng liên quan, con không thể không suy xét.”
Lâm Bàng Lệ Vân lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Con quyết định rồi?”
Lâm Vu Chi thản nhiên nói: “Ethan dính chặt lấy Vô Ý, con nghĩ dù con ly hôn với Bội Bội, hiện tại thằng bé cũng không thương tâm. Nếu mọi người trong nhà không thích Bội Bội, không bằng ly hôn thì hơn. Bất quá con cần thời gian để sắp xếp chuyện này, trước mắt con chưa có tinh lực đặt lên chuyện ly hôn.”
Cuối cùng con trai cũng quyết định ly hôn, Lâm Bàng Lệ Vân liên tục gật đầu: “Con hạ quyết tâm là được rồi. Còn chuyện con ly hôn lúc nào, mẹ không giục con. Đã đói chưa? Mẹ bảo bọn họ lấy cho con ăn, vừa mới hạ sốt, ăn chút cháo đi.”
“Được.”
Lâm Bàng Lệ Vân bảo quản gia lấy cháo cho con trai. Lâm Vu Chi cầm tờ báo trên bàn trà lên xem, đáy lòng vô cùng bình tĩnh, dường như chuyện ly hôn với vợ cũng bình thường giống như ăn cháo vậy. Cháo được bưng tới, Lâm Vu Chi buông báo, cầm bát. Nhìn cháo trong bát, Lâm Vu Chi phát hiện gần đây số lần ăn cháo hình như hơi nhiều. Húp một ngụm, anh chậm rãi nuốt vào. Lúc nuốt vào cổ họng liền thấy đau, nhớ lại tối hôm qua có một người lau mặt, lau người cho anh, chăm sóc cẩn thận cho anh, Lâm Vu Chi cố gắng nhẫn nại chút không thoải mái nơi cổ họng để ăn hết – Không có cháo ngon mà Vô Ý nấu – Đây là suy nhất duy nhất trong lúc này của anh.
Ăn cháo, uống thuốc, Lâm Vu Chi lại lên lầu nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, anh gọi điện thoại cho người nào đó. Chuông điện thoại vang lên mãi một lúc đối phương mới bắt máy.
“Vô Ý, là tôi, Vu Chi.”
“Dậy rồi à. Khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều, không còn việc gì nữa.”
Trong điện thoại có chút ồn ào, Lâm Vu Chi nghe thấy tiếng đối phương không biết đang nói với ai: “Một dâu tây với chocolate, đều phải có hai quả.” Anh kiên nhẫn chờ đợi.
“À, Vu Chi, tôi và Ethan đang mua kem.”
“Bên ngoài rất nóng, cẩn thận đừng để bị cảm nắng.”
“Ờ ờ, chúng tôi có uống rất nhiều nước. Chốc nữa còn muốn đi thám hiểm.”
“Vậy hai người cứ từ từ chơi.”
“Cậu nghỉ ngơi nhiều vào, chúng tôi sẽ mang quà về cho cậu.”
Khóe miệng Lâm Vu Chi cong lên một cái: “Hai người chơi đi. Bye ~”
“Bye nha.”
Cúp điện thoại, Lâm Vu Chi cầm cuốn tạp chí lên xem, cho dù là bị bệnh, với anh mà nói cũng khó được lúc nghỉ ngơi. Có tin nhắn đến, Lâm Vu Chi mở di động ra xem, nụ cười bên khóe môi lộ ra rõ ràng. Người nào đó gửi ảnh chụp cho anh. Trên bức hình là khuôn mặt tươi cười với màn hình của một lớn một nhỏ, trên đầu hai người đều có đeo một đôi tai chuột Mickey. Lật tấm hình tiếp theo, hai con chuột Mickey đang liếm kem với dáng vẻ “trông có tham ăn hay không”.
Lâm Vu Chi đặt tờ tạp chí xuống. Anh chưa từng đưa con trai mình đến Disneyland chơi, ba mẹ cũng chẳng có sức đâu để đi cùng. Con trai mặc dù là trẻ con của Lâm gia, nhưng đây là lần đầu tiên được đến khu vui chơi Disneyland. Cũng khó trách mình luôn bị người nào đó nói là “ngược đãi trẻ con”, anh quả thực không phải là một người cha xứng đáng với chức vụ. Bất quá hiện tại, có người đến bù lại những điều tiếc nuối cho con mình, thật tốt.
____ Vu Chi, khỏi bệnh là có thể ăn kem rồi, muốn ăn vị gì? Chúng tôi ăn thay cậu trước.
Ngón tay Lâm Vu Chi hoạt động.
____ Tùy tiện đi, tôi không kén ăn.
____ Vậy vị dâu tây thì sao?
____ Được.
Ảnh lại được gửi đến, là một quả dâu tây bị người ta cắn mất một nửa.
Sẽ không có ai biết, phó chủ tịch của “Tập đoàn Huy Lai”, người cầm quyển thực tế Lâm Vu Chi của “Tập đoàn Huy Lai” lại ngồi trong phòng ngủ chơi loại trò chơi “ngây thơ” như vậy với người khác.
Ảnh tiếp tục được gửi đến, Ethan đang mím cái miệng nhỏ bé của mình trước màn hình, giống như đang thơm ai đó. Dưới ảnh còn có một câu ____ Daddy, daddy phải nhanh khỏe lên, con yêu daddy, Ethan.
Trong tim Lâm Vu Chi có một chút dao động rất nhỏ.
____ Vu Chi, lần sau cậu đi cùng với chúng tôi, để mua kem cho chúng tôi.
Hình như người nào đó đã quên cậu “không thể” đi cùng Lâm Vu Chi.
Lâm Vu Chi không biết phải trả lời ra sao. Cách biểu đạt tình cảm trực tiếp đến vậy là điều xa lạ với anh. Anh tin câu nói kia của con mình cũng là do người kia dạy cho. Cuối cùng, Lâm Vu Chi chỉ trả lời một chữ: “Được.”
____ Chúng tôi sắp ăn trưa rồi.
____ Ăn cái gì?
____ Tùy tiện thôi. Không nói nữa, tối gặp, bye.
Lâm Vu Chi híp mắt. Đối phương không còn gửi tin nhắn nữa, anh trầm ngâm một lát rồi bấm số gọi cho em gái.
“Vu Huệ, khu vui chơi Disneyland có bán đồ ăn nhanh không?”
“Anh? Khu vui chơi Disneyland?”
“Hôm nay Vô Ý đưa Ethan đến khu vui chơi Disneyland, trong đó có chỗ bán đồ ăn nhanh không?”
“… À, em cũng không rõ lắm, để em hỏi đã, lát gọi điện cho anh.”
“Được.”
Lâm Vu Chi có chút dự cảm không hay ho. Tại sao người này không cho anh đi cùng?
Năm phút sau, Vu Huệ gọi điện trở lại.
“Anh, em hỏi đứa bạn có con, họ nói trong khu vui chơi Disneyland có bán đồ ăn nhanh.”
“Hamburger khoai tây chiên?”
“Phải. Anh, có phải chú nhỏ định ăn đồ ăn nhanh không?”
“Rất có thể.”
Lâm Vu Huệ bật cười.
“Chú nhỏ muốn ăn cứ để chú ấy ăn. Em nghe mẹ nói anh bị bệnh, đỡ hơn chưa?”
“Đã khỏi rồi.”
“Mẹ nói tối qua chú nhỏ còn đặc biệt về nhà chăm sóc cho anh.”
“Uhm.”
Lâm Vu Huệ cắn cắn môi: “Anh, ly hôn với chị dâu đi. Chị ấy là vợ anh, lại còn không bằng chú nhỏ.”
“Bây giờ còn chưa đến lúc. Sau này tiền tiêu mỗi tháng của anh em đều chuyển vào tài khoản của Vô Ý.”
“Vâng.”
Không hỏi anh trai tại sao, Lâm Vu Chi cũng không giải thích. Nghe ra anh mình định ly hôn với chị dâu, Lâm Vu Huệ rất cao hứng. Anh em hai người đã lâu không tán gẫu liền nói chuyện xong.
Trong khu vui chơi Disneyland, Lâm Vô Ý cười tít mắt hỏi cháu trai nhỏ: “Trưa nay chúng ta ăn hamburger khoai tây chiên được không?”
Hai mắt Ethan lại thêm một lần tỏa sáng, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại: “Daddy và bà nội không cho, cô cũng không cho.”
“Chúng ta lén ăn, không nói cho ai biết cả.”
Ethan nuốt nước miếng, nhỏ giọng yêu cầu: “Con có thể ăn thịt gà không?”
“Còn cả đùi gà rán nữa.”
“Uhm!”
Không có ai ngăn cản, Lâm Vô Ý không hề chịu một chút áp lực nào, dẫn cháu trai nhỏ đến thẳng quán bán đồ ăn nhanh. Hamburger khoai tây chiên ơi, đùi gà rán ơi, chúng ta đến đây!
…
Khi Lâm Vu Hồng tìm được Lâm Vu Chu trong phòng tập thể thao, đối phương đang đánh bao cát đến nỗi mồ hôi đầy người. Nhìn thấy anh trai, Lâm Vu Chu dừng lại, cởi hai bao tay đánh quyền anh trên tay xuống. Lâm Vu Hồng tựa người vào máy chạy bộ, Lâm Vu Chu lấy một chai nước uống một hơi.
Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Mẹ bảo anh lên hỏi xem em có chuyện gì, nói hôm nay em có chút ngơ ngẩn.”
Từ trước đến nay Lâm Vu Hồng không hề quan tâm xem em trai mình có ngơ ngẩn hay không, cho dù thực sự có chuyện gì, Vu Chu không muốn nói tức là coi đó là chuyện riêng của mình. Lâm Vu Hồng là người vô cùng chú trọng đến riêng tư, anh không thích người khác tìm hiểu tâm trạng anh, tất nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu tâm tư người khác.
Lâm Vu Chu dậy từ sáng đến giờ vẫn luôn trầm tư vì chuyện gì đó, sau đó trực tiếp đến phòng tập thể thao đánh quyền. Người hiểu rõ Lâm Vu Chu đều biết, lúc trong lòng có chuyện gì nhất định anh sẽ đánh bao cát.
Lâm Vu Chu liếc mắt nhìn anh trai một cái, trong mắt là vẻ bất mãn rõ ràng, Lâm Vu Hồng nhướng mi, chờ đợi em trai biểu đạt bất mãn với mình. Uống hết một chai nước, Lâm Vu Chu bước đến ngồi lên chiếc xe đạp: “Tại sao không nói cho em biết anh và anh họ Vu Chi muốn đi Pháp cùng Vô Ý?”
Tư thế đứng của Lâm Vu Hồng vẫn vậy, biểu tình không hề thay đổi, nói: “Em biết từ đâu?”
Thấy anh trai không hề áy náy dù chỉ một chút, cơn tức của Lâm Vu Chu càng dâng cao.
“Em nghe Vô Ý nói với Tiếu Vi. Em và Tiếu Vi đều không biết chuyện này.”
Ngữ điệu của Lâm Vu Hồng vẫn lạnh băng như bình thường: “Em và Tiếu Vi, một người chỉ biết chơi đùa với cameras, một người chỉ biết tán gái, nói cho hai đứa đi cùng để thêm phiền à?”
“Anh!” Lâm Vu Chu nổi giận.
Lâm Vu Hồng lạnh lùng nói: “Vô Ý sống ở Pháp nhiều năm như vậy, hiện giờ muốn về Hongkong định cư, bên kia sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Em và Tiếu Vi đi cùng có thể làm gì?”
“Các anh có thể làm gì bọn em cũng có thể làm được!” Nếu đối phương không phải anh mình, nhất định anh sẽ cho một đấm.
Thần sắc Lâm Vu Hồng lạnh thêm vài phần, nói không chút khách khí: “Vô Ý định chuyển nhượng quán café của cậu ấy cho bạn. Thủ tục chuyển nhượng cửa hàng, chuyển giao quyền kinh doanh, quyết toán tài chính… Mấy cái đó em hiểu không? Còn có bất động sản của cậu ấy ở Provence, nếu cho thuê, phải làm thủ tục thế nào, nếu bán đi, cần phải làm gì, em hiểu không?”
Lâm Vu Chu nắm chặt tay, vô cùng khó chịu. Anh, không hiểu. Phòng làm việc của anh không có những quan hệ kinh doanh phức tạp như vậy, còn anh, dù là ông chủ, nhưng cái mà anh phụ trách chủ yếu vẫn là công việc về chụp ảnh. Anh không có khả năng tiếp xúc với những chuyện về phương diện đó.
“Còn Tiếu Vi, càng không cần nói nhiều. Thành tựu của nó mà anh có hiểu biết nhiều nhất chính là một tháng hẹn hò với mấy cô gái.”
Lâm Vu Chu không thể phản bác những gì anh trai mình đang châm biếm, anh chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, lại cũng vô cùng không cam lòng. Vẻ lạnh như băng trên mặt Lâm Vu Hồng lúc này mới lui đi một ít, anh đi đến trước mặt em trai, vỗ vào bả vai.
“Bất quá anh nghĩ, hiện tại em đã chuẩn bị tốt.”
Lâm Vu Chu ngẩn người.
“Công ty “Diều” là một khởi đầu với em. Em có tầm ảnh hưởng và nhân mạch của một nhiếp ảnh gia quốc tế, lợi nhuận của một nhà truyền thông cũng không nhỏ.”
Lâm Vu Chu lộ ra nụ cười tự tin: “Đừng xem thường em.”
Lâm Vu Hồng vẫn nói nghiêm túc: “Anh chưa từng xem thường em, chẳng qua trước kia em không làm việc cho đàng hoàng.” Ở trong mắt anh, sự nghiệp chụp ảnh của em trai chỉ là chuyện mà trẻ con nhà nào cũng làm.
Hóa ra trong mắt anh trai việc mình làm không hề đàng hoàng, Lâm Vu Chu cho anh trai một đấm cho hả giận: “Sau này anh còn xem thường em như vậy, cho dù anh là anh trai em, em cũng không khách khí với anh đâu.”
“Anh đây mỏi mắt trông chờ.”
Lâm Vu Hồng không thèm quan tâm khi em trai uy hiếp. Anh nói tiếp: “Vô Ý định đến Paris gặp bạn cậu ấy, thời gian đi Pháp sẽ không ngắn, em nên sắp xếp mọi chuyện trước mắt, đặc biệt là chuyện ở công ty mới. Em gọi điện nói cho Tiếu Vi, anh không ngại nếu em nói cho cậu ta biết cảm tưởng của anh về cậu ta. Nếu em không có việc gì, đi xuống uống trà với mẹ.”
Nói xong, Lâm Vu Hồng tiêu sái xoay người bước đi.
“Anh, em thấy Vô Ý hôn Tiếu Vi.” Lâm Vu Chu đột nhiên cho ra một câu.
Lâm Vu Hồng dừng chân. Anh xoay người lại, đôi mắt lạnh băng.
Lâm Vu Chu khó chịu nói: “Hơn nữa chắc không phải lần đầu. Vậy mà tên Tiếu Vi kia dám giấu chúng ta. Em đề nghị đừng cho nó đi Pháp.”
Trong mắt Lâm Vu Hồng có lốc xoáy nào đó tụ tập.
“Đêm qua?”
“Uhm. Tiếu Vi không vui vì Vô Ý sang nhà anh họ cả, Vô Ý hôn mặt nó.”
Lâm Vu Hồng híp mắt, xoay người lần nữa: “Anh biết rồi. Đi tắm đi, nói cho mẹ em vẫn tốt.” Không thể hiện thái độ nào về “chuyện này”, Lâm Vu Hồng đi mất.
Trong mắt Lâm Vu Chu hiện lên vẻ ác liệt. Tên Tiếu Vi kia dám “ăn mảnh” sau lưng họ, cứ chờ bị xử lý đi. Trong lòng không còn bất mãn vì bị ông anh trai công kích, Lâm Vu Chu trở về phòng tắm. Bất quá anh vẫn còn chút khó chịu. Chẳng lẽ bởi vì Tiếu Vi là người nhỏ tuổi nhất nên Vô Ý mới làm vậy sao? Nhất định là do Tiếu Vi yêu cầu! Nhớ lại Tiếu Vi rất thích ỷ vào việc mình còn nhỏ tuổi để làm nũng với Vô Ý, Lâm Vu Chu lại nhíu mày. Làm nũng thì anh không làm được, vậy… Phải làm thế nào mới có thể để Vô Ý hôn mình đây?
Không hề nghĩ lại xem ý niệm này của mình có gì không đúng. Lâm Vu Chu đang vô cùng khó chịu, tuyệt đối không thể để Tiếu Vi “ăn mảnh”, cũng đang nghĩ xem mình phải làm gì để cũng được như vậy.
Đi từ trên lầu xuống, bước chân của Lâm Vu Hồng càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại. Vô Ý không phải lần đầu tiên… Vậy thì, bắt đầu từ lúc nào? Anh tự nhận mình là người để người kia ỷ lại nhất trong số bốn người, nhưng xem ra, dường như không hoàn toàn là vậy. Trong ngực Lâm Vu Hồng dấy lên một ngọn lửa không biết tên.
…
Trong nhà ăn, Thẩm Như Vi đang ăn cơm cùng mấy người bạn học. Như Vi đang học bổ túc về chuyên ngành thời sự ở Đại học Hongkong, thứ năm giáo viên đã cho cả lớp một bài tập, để cả lớp thu thập những tư liệu sống đề cập đến phương diện dân sinh của Hongkong, thêm bớt thế nào phải tự quyết định. Cô và mấy người bạn học này thuộc cùng một tổ. Buổi sáng đã đi khắp các phố để lấy tư liệu, mấy người vừa nóng vừa mệt muốn uống mấy thứ đồ lạnh để hạ nhiệt.
Thẩm Như Vi uống đồ lạnh trông có chút ỉu xìu buồn bã, một nam sinh đang theo đuổi cô hỏi: “Như Vi, bạn có chuyện gì vậy? Từ trưa mình đã thấy bạn rầu rĩ không vui.”
Thẩm Như Vi lễ phép cười cười, trong khách khí có chút xa cách, nói: “Không có gì, tối qua ngủ không ngon.” Tối qua sau khi cậu nhỏ đi rồi, cô cảm thấy trong nhà lạnh lẽo đi không ít. Cậu nhỏ không ở đây, sau này mấy anh họ chị họ sẽ rất hiếm khi đến ăn cơm, Thẩm Như Vi có chút mất mác. Bất quá chuyện trong nhà mình cô sẽ không nói với bên ngoài.
Bạn thân của Thẩm Như Vi là Kim Thu biết cô không có hứng thú với nam sinh này, lập tức chen vào hỏi mọi người: “Hoàn thành xong đề mục lần này có muốn đi xem phim thư giãn không?”
Một người nói với vẻ không có hứng thú: “Dạo này cũng chẳng có phim gì hay. Sau khi làm xong tớ muốn đến hiệu sách.”
“Hiệu sách?” Kim Thu tò mò hỏi: “Thần tượng kia của cậu phát hành sách mới hả?”
Cô biết người này rất say mê một tác gia người Pháp, thường thường lấy văn vẻ của người kia làm câu cửa miệng.
Đối phương nói có chút mất mác: “Vẫn chưa. Trên trang cá nhân của anh ấy nói cuốn sách tiếp theo dự tính sẽ phát hành vào tháng chín, đến được Hongkong chắc cũng phải tháng mười. Oa… bây giờ còn chưa đến tháng bảy mà. Đến tháng chín nhất định tớ phải sang Pháp mua sách.”
“Hay như vậy sao?” Kim Thu không thể hiểu nổi.
Đối phương lập tức cho cô một ánh mắt xem thường: “Không hiểu thì không được nói lung tung.” Tiếp đó, cô say mê nói: “Cerf-volant là nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu thuyết và nhà soạn kịch đương đại nổi tiếng nhất nước Pháp, à không, nhất châu Âu. Nhất là thơ và văn xuôi của anh ấy, đẹp đến nỗi làm cho con tim người ta phải ngừng đập.”
“Tim ngừng đập thì chắc là chết rồi.”
Người nọ lập tức nổi giận: “Kim Thu! Tớ muốn tuyệt giao với cậu! Cậu không được vũ nhục thần tượng của tớ!”
“Rồi rồi rồi, tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ nhận lỗi!” Kim Thu vội vàng giơ tay đầu hàng.
Bình thường Thẩm Như Vi cũng không thân thiết lắm với người bạn học này, nghe bạn nói như vậy, cô cũng thích đọc sách liền tò mò hỏi: “Thật sự hay như vậy sao? Tớ cũng muốn mua mấy cuốn về xem, hiệu sách ở Hongkong có bán không?”
Người nọ buồn bực trả lời: “Cerf-volant rất bận rộn, những sáng tác của anh ấy cũng chỉ bán chủ yếu ở mấy nước châu Âu và Mỹ thôi, người Hongkong không biết thưởng thức, hiệu sách có rất ít sách của anh ấy, mà có thì cũng không trọn vẹn. Hơn nữa dịch sang tiếng Trung rồi sẽ mất đi hương vị vốn có. Tớ đều đọc sách nguyên văn của anh ấy đấy. Bất quá lúc đầu tớ chỉ tiếp xúc với bản dịch tiếng Trung thôi, sau đó vì để có thể xem nguyên văn nên tớ đi học tiếng Pháp, quả nhiên tiếng Pháp mới là hay nhất.” Nói xong, cô lấy một cuốn từ trong túi: “Đây, cuốn “Đến từ phương xa” này là tập văn xuôi năm ngoái của anh ấy. Cậu biết tiếng Pháp không?”
Thẩm Như Vi lắc đầu: “Không biết. Bất quá cậu nhỏ của tớ biết. Cậu nhỏ tớ rất thích đọc sách đó.”
“Vậy tớ mạnh mẽ đề cử sách của Cerf-volant, không xem sẽ phải tiếc nuối cả đời đó!”
Thẩm Như Vi cầm cuốn sách kia, chữ trên bìa là tiếng Pháp.
“Cậu có thể lên mạng sưu tầm bản tiếng Trung của anh ấy, tuy rằng đọc bằng tiếng Trung sẽ thiếu chút hương vị, nhưng cũng hay lắm.”
Thẩm Như Vi trả lại sách: “Vậy tớ sẽ lên mạng tìm.”
“Nhất định phải xem đó!”
Thẩm Như Vi gật gật đầu.
Kim Thu cầm cuốn sách kia lật lật giở giở, thuận miệng hỏi: “Cerf-volant là tên tiếng Pháp của anh ta sao?”
“Đương nhiên, anh ấy là tác gia người Pháp.” Đối phương rất chi là khinh bỉ khi Kim Thu chậm hiểu.
“À.” Kim Thu hỏi: “Vậy dịch ra có nghĩa là gì?”
“Nghĩa làDiềuđó. Bất quá những người mê sách của anh ấy như bọn tớ đều thích gọi anh ấy là Cerf-volant.”
Diều? Thẩm Như Vi giật nảy trong lòng. Công ty mới của anh họ Vu Chu hình như cũng tên là “Diều” nhỉ?
|
Chương 52[EXTRACT]Hôm nay lại là một ngày vui vẻ nhất của Ethan. Tại sao là “lại”? Bởi vì cái ngày làm điểm tâm cùng ông chú nhỏ cũng là ngày vui vẻ nhất của bé. 5 giờ chiều, cả hai ra khỏi khu vui chơi. Tuy rằng bé còn muốn chơi tiếp, nhưng cũng không vì vậy mà bé thất vọng. Ông chú nhỏ nói, sau này vẫn có thể dẫn bé đi chơi nữa. Những trò chơi lần này chưa chơi được có thể để dành đến lần sau. Ông nội bà nội không thể dẫn bé đi chơi không sao cả, daddy không thể dẫn bé đi chơi cũng không sao cả, cô không có thời gian dẫn bé đi chơi cũng vẫn không sao cả, mummy không biết đang ở đâu lại càng không sao cả, bé có ông chú nhỏ là đủ rồi. Ông chú nhỏ nói ông sẽ luôn ở Hongkong, sẽ không xuất ngoại, vậy có nghĩa là ông chú nhỏ sẽ vẫn ở bên cạnh bé, bé rất cao hứng.
Hôm nay không chỉ được đến khu vui chơi Disneyland mà bé ao ước từ lâu, mà còn được ăn hamburger khoai tây chiên bé cũng đã ước ao lâu nay. Ông nội, bà nội, daddy và cô đều nói hamburger khoai tây chiên là đồ ăn vớ vẩn, chưa bao giờ cho bé ăn. Bé chỉ được ăn một lần trong buổi sinh nhật của bạn ở nhà trẻ, sau khi ăn cơm xong đã mời bé ăn hamburger khoai tây chiên và thịt gà. Hôm nay ông chú nhỏ mua suất cơm trẻ con cho bé, còn có cả đùi gà nữa. Ông chú nhỏ nói ông cũng khó có lúc được ăn, nhân lúc không có ai quản bọn họ nhất định phải ăn cho no vào. Hì hì, như vậy bé và ông chú nhỏ xem như đứng cùng chiến tuyến rồi. Bé sẽ nghe lời ông chú nhỏ, phải giữ bí mật. Tại sao bây giờ ông chú nhỏ mới xuất hiện? Nếu ông chú nhỏ trở về sớm một chút thì tốt quá rồi. Ông chú nhỏ, đừng rời khỏi Ethan, đừng luôn rời khỏi Ethan giống như mummy.
Trên xe, Lâm Vô Ý nhẹ nhàng vuốt ve đầu cháu trai nhỏ. Đứa trẻ quá mệt mỏi đã ngủ luôn trên đùi cậu. Khuôn mặt bé nhỏ thường ngày hơi có vẻ trầm mặc hướng nội lúc này lộ rõ vẻ thỏa mãn vì được chơi cả một ngày, đương nhiên, còn có mệt mỏi.
Đây mới là biểu tình mà trẻ con nên có nhỉ. Lâm Vô Ý vỗ nhẹ cháu trai nhỏ, để bé ngủ ngon hơn. Cả ba đứa cháu trong nhà đều không có mummy. Nhìn Ethan dường như cậu có thể thấy được bộ dáng sau này của Ryan và Andrew. Vu Hồng cũng nghiêm túc giống Vu Chi, thậm chí còn lạnh lùng hơn, chỉ sợ Andrew và Ryan sau này còn đáng thương hơn cả Ethan. Những đứa trẻ đáng thương, đừng sợ đừng sợ, ông chú nhỏ sẽ thương các con. Nhất định sẽ không để daddy của các con “ngược đãi” các con đâu.
Thở ra một hơi, Lâm Vô Ý hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt lại. Cậu cũng mệt gần chết. Tối qua ngủ không ngon, hôm nay còn dậy sớm, lại chơi cả một ngày nữa. Đối với trạch nam không thích vận động như cậu mà nói, chơi đùa như vậy đều là gắng gượng. Nhưng dù phải gắng gượng nhiều đến đâu, thấy được Ethan cười cậu chẳng còn thấy mệt mỏi gì. Khóe miệng Lâm Vô Ý hơi cong lên, lúc cậu còn nhỏ, ba thấy cậu như vậy chắc cũng có tâm tình như vậy nhỉ. Cho dù tinh lực và thể lực không cho phép, chỉ cần cậu muốn, nhất định ba sẽ chơi cùng cậu, còn có thể chơi trò đánh trận với cậu nữa, dù đau thắt lưng cũng không sao cả.
Lâm Vô Ý cầm tay cháu trai nhỏ. Ba, lúc này đám trẻ con không có mẹ, con sẽ chăm sóc cho các bạn nhỏ trong nhà thật tốt, để cho thế hệ này của Lâm gia càng thêm lớn mạnh. Ba, ba cứ yên tâm đi.
Ba… Con nhớ ba lắm… Con nhớ lúc ba dẫn con đến khu vui chơi Disneyland ở Mỹ. Khi đó Hongkong vẫn chưa có, ba còn đặc biệt ngồi máy bay suốt mười mấy giờ để dẫn con đi chơi, chúc mừng sinh nhật con. Ba, hôm đó, nhất định ba cũng mệt lắm nhỉ. Lâm Vô Ý giống như thấy được ba đang cười thỏa mãn, cậu biết, dù ba có mệt hay vất vả bao nhiêu, chỉ cần ở cùng cậu, cũng có thể thỏa mãn và khoái hoạt.
Ba, đừng lo lắng cho con, con sẽ rất tốt rất tốt. Ba xem, mấy người Vu Chi quan tâm chăm sóc con như thế, Ethan cũng thích con như thế, con tin Ryan và Andrew cũng sẽ thích con. Ở nhà con vẫn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, còn có thể tùy hứng để sống cuộc sống mà con muốn. Cho nên, ba không cần lo cho con đâu, ba chỉ cần thường xuyên vào mộng gặp con, nói chuyện với con là được rồi.
Ba, con rất nhớ ba. Ý thức dần dần mơ hồ, Lâm Vô Ý mang cả nỗi nhớ về ba vào trong giấc ngủ.
…
Nghe người hầu nói hai người đã trở lại, Lâm Vu Chi lập tức rời khỏi phòng khách đi ra ngoài. Ô tô dừng trước cửa biệt thự, Lâm Vu Chi đến gần mở cửa xe, vừa cúi xuống nhìn, trong mắt anh liền hiện lên vẻ yêu thương. Trước tiên nhẹ nhàng bế con trai đang ngủ say ra ngoài giao cho lái xe, anh vào hẳn trong xe, một tay nâng người còn lại cũng đang ngủ, khẽ gọi: “Vô Ý, Vô Ý, dậy, về nhà rồi.”
“Um…”
Lâm Vô Ý lẩm bẩm trong miệng, dựa vào ngực Lâm Vu Chi, không động đậy.
Trong xe rất chật, không tiện bế ra. Lâm Vu Chi không thể không lên tiếng: “Vô Ý, dậy, xuống xe trước.”
“Um…”
Mí mắt Lâm Vô Ý khó khăn động đậy.
“Nào, xuống xe trước.”
Lâm Vu Chi kéo Lâm Vô Ý xuống xe, nửa người trên của Lâm Vô Ý vẫn dính vào Lâm Vu Chi, bị động xuống xe. Cuối cùng cũng đưa người ra khỏi xe, Lâm Vu Chi xoay người, người hầu đến giúp một chút, Lâm Vu Chi cõng người kia trên lưng.
Lâm Vô Ý cọ cọ vào lưng Lâm Vu Chi, bất động. Con trai đã được tài xế bế đi, Lâm Vu Chi dặn quản gia lấy mấy thứ đồ trên xe xuống, anh cõng người đã quá mệt mỏi về phòng. Lâm Bàng Lệ Vân và Lâm Chiếu Đông đều ở nhà, cũng nhìn ra Lâm Vô Ý mệt gần chết, hai người cùng lên lầu sau Lâm Vu Chi. Cửa phòng ngủ của Lâm Vu Chi đã mở sẵn, Ethan đã nằm trên giường. Lâm Bàng Lệ Vân bước nhanh qua đó cởi quần áo cho cháu. Lâm Vu Chi đỡ Lâm Vô Ý nằm lên giường, cởi giày, tất cho cậu.
“Thay quần đùi cho Vô Ý, nếu không cậu ấy ngủ không thoải mái.”
Lâm Chiếu Đông dặn một câu, để vợ ra ngoài cùng mình. Cửa đóng lại, Lâm Vu Chi rất tự nhiên mà cởi quần thể thao cho Lâm Vô Ý, rồi mới thay quần mùa hè cho cậu. Lâm Vô Ý trở mình một cái, thoải mái ngủ nghê.
Rút tờ giấy trong hộp giấy ở trên tủ đầu giường lau mồ hôi cho Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi nhìn cậu một lát, đến cạnh cửa sổ kéo rèm xuống, đi ra ngoài.
Xuống lầu, thần sắc bình tĩnh đi vào phòng khách, Lâm Vu Chi hỏi hai bảo tiêu đang chờ mình: “Hôm nay hai người đó chơi thế nào?”
Bảo tiêu kể lại một lần những trò chơi mà hai người chơi trong khi vui chơi Disneyland, còn rất quá phận mà vạch trần luôn cả chuyện buổi trưa hai người ăn đồ ăn nhanh. Lâm Bàng Lệ Vân và Lâm Chiếu Đông nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, Lâm Vu Chi nói: “Sau này bọn họ ra ngoài muốn ăn cứ để cho ăn, nhưng các anh phải nhắc Vô Ý ăn ít thôi.”
“Vâng.”
“’Hôm nay các anh cũng vất vả, về nghỉ ngơi trước đi.”
Bảo tiêu rời đi. Lâm Bàng Lệ Vân thở dài một tiếng, vui mừng nói: “Thật là vất vả cho Vô Ý. Không ngờ cậu ấy còn có lòng muốn dẫn Ethan đi Disneyland. Nói nữa cũng thấy xấu hổ, trong nhà đâu có ai đưa Ethan đi Disneyland. Vu Huệ có nói vài lần, lần nào cũng vì có việc đột xuất nên hủy bỏ. Em càng nghĩ càng thấy chúng ta làm người thân mà phải thẹn với Vô Ý.”
Lâm Chiếu Đông lên tiếng: “Đó cũng là lý do tại sao ba lại yêu thương cậu ấy như thế.” Tiếp đó ông hỏi con trai cả: “Vô Ý có về nhà bên kia không? Hay vẫn muốn về nhà cô con?”
Lâm Vu Chi nói: “Gần đây cậu ấy muốn sửa tùy bút, vốn là cậu ấy muốn đến chỗ Vu Hồng, ở đó yên tĩnh. Con bị bệnh, cậu ấy nghĩ không có ai chăm sóc con, nên tới đây. Con không sao nữa, cứ để cậu ấy đến chỗ Vu Hồng đi, trong nhà nhiều người, cậu ấy không tĩnh tâm được. Cậu ấy khó có được chuyện muốn làm, chúng ta đừng quấy rầy cậu ấy.”
Lâm Chiếu Đông và Lâm Bàng Lệ Vân gật đầu, Lâm Chiếu Đông nói: “Vậy con nói với Ethan, thời gian này đừng quấy rầy Vô Ý. Ông nội con khi còn sống cũng từng nói bình thường cậu ấy thích viết cái gì đó, cần có khung cảnh yên tĩnh. Con bị bệnh, Vô Ý còn đến chăm sóc con, ba cảm thấy rất có lỗi với ông nội con.”
“Ba.” Lâm Vu Chi nhíu mi, nói nghiêm túc: “Vô Ý làm vậy vì con là người thân của cậu ấy, ba nói vậy là phủ nhận tấm lòng của cậu ấy với người nhà.”
Lâm Chiếu Đông lập tức nói: “Con nói đúng. Không phải con nói muốn đi Pháp với Vô Ý sao? Lúc nào đi?”
Sắc mặt Lâm Vu Chi khôi phục như bình thường, nói: “Cậu ấy vẫn chưa quyết định. Chờ cậu ấy sửa tùy bút xong con sẽ hỏi lại.”
Lâm Chiếu Đông gật đầu. Tuổi tác của em trai và mấy đứa trong nhà không cách biệt nhiều, ông rất yên tâm giao em trai cho mấy tiểu bối.
Lâm Vô Ý và Ethan ngủ như chết, mọi người cũng không đi gọi cả hai, đều ăn tối trước. Ăn cơm xong, Lâm Vu Chi liền trở về phòng. Anh đã hạ sốt hoàn toàn, chỉ là trên người còn hơi mệt, cổ họng vẫn không thoải mái. Uống thuốc, Lâm Vu Chi cầm cuốn tạp chí ô tô nằm trên ghế nằm, tìm xem có loại “xe con” nào mới ra có thể bảo vệ môi trường không.
Di động vang lên, Lâm Vu Chi cầm di động bắt máy.
“Vu Hồng.”
“Đã về rồi, vừa về xong. Cả hai đều mệt, ngủ từ lúc trên xe.”
“Hiện giờ đang ở trong phòng anh, vẫn ngủ.”
“Anh OK rồi. Ngày mai Ethan phải đến nhà trẻ, đến trưa em đón cậu ấy đi. Cậu ấy muốn sửa lại tùy bút, để cậu ấy yên tĩnh sửa lại. Anh sẽ dặn Ethan không quấy rầy cậu ấy. Em cũng nói cho Vu Chu và Tiếu Vi, cho cậu ấy thời gian chuyên tâm làm chuyện của mình.”
“Gần đây anh đều ở nhà bên Thiển Thủy Loan.”
“Hôm nay cậu ấy lén ăn đồ ăn nhanh. Cậu ấy ở chỗ em, buổi trưa em lại không ở nhà, khó đảm bảo cậu ấy không ăn đồ ăn nhanh. Ăn một hai lần thì không sao, không thể để cậu ấy ăn thường xuyên.”
“Thứ hai có triệu tập đại hội cổ đông của “Diều”? Vu Chu chuẩn bị sao rồi?”
“Uhm, cậu ấy có niềm tin là tốt rồi. Còn vị cổ đông kia có phải Vô Ý không cũng đừng bận tâm, sau này sẽ biết.”
“Được. Cứ vậy đi, cúp máy đây. Bye.”
Một lớn một nhỏ nằm trên giường không hề chịu chút ảnh hưởng từ “tạp âm”. Ethan rúc trong lòng ông chú nhỏ, Lâm Vô Ý ôm chặt cháu trai nhỏ, cằm đặt trên đầu cậu bé. Lâm Vu Chi nhìn hai người một hồi, tiếp đó lại quay về với cuốn tạp chí ô tô trên tay. Ghế sofa trong phòng ngủ chất đầy chiến lợi phẩm của hai người mua ở Disneyland. Lâm Vu Chi không xem xem Lâm Vô Ý mua gì. Với anh mà nói, hoặc là nói, đối với người của Lâm gia mà nói, Lâm Vô Ý chịu đi ra ngoài tiêu tiền là một chuyện tốt.
…
Tắm xong, Thẩm Tiếu Vi buồn bã ỉu xìu đi từ trên lầu xuống. Cậu nhỏ đi rồi, anh chỉ cảm thấy trong nhà thật lạnh lẽo, làm việc gì cũng không dậy nổi hứng thú. Đêm nay vợ chồng Lâm Chiếu Trinh có buổi tiệc, Thẩm Tiếu Vi không đi cùng, trong nhà chỉ có anh và em gái. Đi vào phòng khách, chỉ thấy em gái đang ôm máy tính bảng xem cái gì đó hết sức chuyên chú, nhớ lại mẹ từng nói với anh phải chú ý nhiều đến em gái một chút, Thẩm Tiếu Vi ngồi xuống cạnh em gái, hỏi: “Đang làm gì đấy? Không phải hôm nay em đi làm khảo sát gì sao? Khảo sát thế nào rồi?”
Thẩm Như Vi cười với anh trai, nói: “Giáo viên cho bọn em thời gian khảo sát là một tuần, ngày mai vẫn phải ra ngoài. Trưa nay lúc ăn cơm với bạn học có một bạn nữ giới thiệu cho em tác phẩm của một tác gia nổi danh người Pháp, em đang tìm sách của anh ta. Bạn học nói với em không đọc sách của tác gia này sẽ phải tiếc nuối cả đời, em muốn mua mấy quyển cho cậu nhỏ.” Nói tới đây, Như Vi vô cùng có hưng trí ngồi sát vào người anh trai: “Bút danh của tác gia này phiên dịch ra nghĩa là “Diều” đó. Em nhớ công ty mới của anh họ Vu Chu cũng tên là “Diều” nhỉ, có phải rất trùng hợp không?”
Thẩm Tiếu Vi ngây người. Như Vi nói tiếp: “Em tìm tư liệu trên mạng về vị tác gia này, giới văn học đánh giá anh ta rất cao đó. Ngoại trừ ở những nơi khác ra, mấy giải thưởng lớn về văn học ở châu Âu và Mỹ hầu như anh ta đều lấy được. Nhưng kỳ quái là trên mạng không có ảnh của anh ta!” Như Vi chỉ vào tư liệu trên máy tính bảng mà cô đang xem, nói: “Anh xem đi. Những tư liệu trên mạng liên quan đến anh ta đều không nói danh tính thực. Chỉ nói bút danh của anh ta là Cerf-volant, sống ở một trấn nhỏ của Pháp. À, mà cũng không nói là trấn nhỏ nào. Anh ta thuộc chòm song ngư, nhóm máu O, 30 tuổi, khá giống cậu nhỏ đó, hình như chòm sao cũng giống cậu nhỏ nhỉ. Uhm, còn những tài liệu liên quan đến vấn đề khác đều không có, còn lại toàn là giới thiệu những tác phẩm của anh ta. Anh ta viết tiểu thuyết, thơ ca, văn xuôi, viết cả kịch bản nữa. Giờ em mới biết vở kịch “Mắt xanh của em” là do anh ta viết đấy. Là một người rất lợi hại. Chỉ là quá kín tiếng. Trên truyền thông hay báo cũng có nói anh ta rất bận rộn. Em vừa mới vào trang web chính thức của anh ấy, nhưng toàn là tiếng Pháp, em xem không hiểu. Càng lúc em càng thấy tò mò về anh ta, không biết cậu nhỏ đã từng xem sách của tác gia này chưa.”
Ánh mắt Thẩm Tiếu Vi trầm xuống, anh lấy máy tính bảng của em gái, lật xem tư liệu về tác gia này. Thẩm Như Vi vẫn tự hỏi tự trả lời: “Em nghĩ nhất định vị tác gia này có nỗi khổ nào đó nên mới kín tiếng như thế. Nếu không thì một tác gia nổi danh như thế tại sao ngay cả một bức ảnh cũng không có? Có lẽ anh ta bị hủy dung, hoặc là bị tàn tật? Mỗi lần anh ta đoạt giải đều do trợ lý của anh ta đi nhận giải thay, kỳ quái quá nhỉ? Càng kỳ quái hơn nữa là không ai bất mãn về chuyện này, cũng không ai nói anh ta cao ngạo gì đó. A, em còn chưa đọc sách của anh ta đã thấy tò mò lắm rồi, nhất định em phải mua mấy quyển về xem mới được. Bất quá bạn học em nói đọc sách tiếng Pháp của anh ta mới có hương vị nhất, em đang nghĩ em có nên mua bản tiếng Pháp rồi nhờ cậu nhỏ dịch hộ em không.”
Nói mãi một hồi mà không nghe thấy anh trai đáp lại một tiếng, lúc này Thẩm Như Vi mới nhìn về phía anh mình, sau đó cẩn thận hỏi: “Anh, anh có chuyện gì vậy?”
Thẩm Tiếu Vi cau mày, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên tay, ngón tay trượt qua trượt lại lật giở những tin tức và tài liệu có liên quan đến Cerf-volant. Lật vài trang, anh quay đầu thật mạnh, dọa Như Vi một trận.
“Hiệu sách ở Hongkong có sách của tác gia này không?”
Thẩm Như Vi trở nên khẩn trương khi thấy bộ dáng này của anh trai, cô nuốt nước miếng: “Bạn học em nói hiệu sách ở Hongkong không có nhiều sách của tác gia này lắm.”
Thẩm Tiếu Vi nhìn đồng hồ treo tường, buông máy tính bảng xuống, đứng dậy: “Chúng ta đến hiệu sách! Anh đi thay quần áo, em cũng nhanh lên, năm phút sau xuất phát!”
“Anh?” Thẩm Như Vi mơ hồ.
“Đừng hỏi vội. Chờ anh biết rõ sẽ nói cho em, thay quần áo nhanh đi, bây giờ hiệu sách vẫn chưa đóng cửa.”
Nôn nóng vỗ vai em gái, Thẩm Tiếu Vi chạy mất. Thẩm Như Vi bị ông anh biến thành không hiểu ra làm sao, ngẫm nghĩ rồi cũng đứng dậy chạy nhanh về phòng thay quần áo.
Năm phút sau, Thẩm Tiếu Vi vọt từ trên lầu xuống dưới, rất nhanh Như Vi cũng xuất hiện. Thẩm Tiếu Vi lái xe, kéo em gái đến hiệu sách ở Trung Hoàn. Trong đầu Như Vi toàn dấu chấm hỏi, còn hai tay Thẩm Tiếu Ni nắm chặt vô lăng đã run rẩy vì không khống chế được, tim đập mạnh đến nỗi trước nay chưa từng như vậy. Có thể không? Có thể không?
Đến thẳng cửa hiệu sách, Thẩm Tiếu Vi dừng xe, kéo em gái chạy vào bên trong. Đời này anh chưa từng hăng hái vào hiệu sách như thế. Lục tìm cũng như hỏi thăm những sáng tác của Cerf-volant trong hiệu sách, làm hai người kinh hỉ chính là nơi này có! Hỏi được một bộ sách của tác gia này ở lầu ba, Thẩm Tiếu Vi kéo tay em gái đến thẳng trên đó. Thậm chí anh còn không kịp đợi thang máy đưa lên, mà là giẫm lên từng bậc thang nhanh hơn cả tốc độ của thang máy. Như Vi bị anh trai kéo phải vừa chạy vừa thở hồng hộc, chỉ cảm thấy sắp không thở được.
20 phút sau, Thẩm Tiếu Vi lại kéo em gái chạy xuống đi thanh toán tiền thật nhanh, đưa em gái về nhà. Trên xe, Thẩm Như Vi không thể chờ đợi được liền bắt đầu đọc luôn. Thẩm Tiếu Vi càn quét toàn bộ những tác phẩm có liên quan đến Cerf-volant trong hiệu sách. Cho dù là thơ, văn xuôi hay tiểu thuyết, trên mỗi tác phẩm đều có một câu giới thiệu vắn tắt của Cerf-volant – Tôi là một con diều tự do tự tại bay lượn được người dắt đi vững vàng.
Về đến nhà, Thẩm Tiếu Vi ôm sách chạy vọt vào phòng ngủ. Thẩm Như Vi đang đọc quyển sách trên tay cũng làm ổ trên sofa trong phòng anh trai. Cô có chút hiểu được lời người bạn học kia nói. Không xem sách của Cerf-volant, nhất định sẽ phải tiếc nuối cả đời.
“Anh, em muốn học tiếng Pháp!”
Thẩm Tiếu Vi không để ý đến em gái, anh mở một tập văn xuôi của Cerf-volant ____ “Phòng café”.
1 giờ sáng, Lâm Vu Chi đã đi ngủ bị tiếng chuông của điện thoại di động đánh thức. Anh nhíu mi, bật đèn bàn, lấy di động. Vừa thấy cuộc gọi đến, trong mắt anh có chút không vui. Quay đầu nhìn sang một lớn một nhỏ ở bên cạnh, Lâm Vu Chi xốc chăn lên, xuống giường, vào phòng tắm.
“Tiếu Vi, muộn thế này còn gọi, có chuyện gì?”
“Anh họ cả! Anh mau đến nhà em! Em có chuyện rất quan trọng muốn nói! Chuyện liên quan đến cậu nhỏ!”
Thẩm Tiếu Vi ngắt điện thoại.
Trong lòng Lâm Vu Chi dao động. Đứng tại chỗ hai giây, anh nhanh chóng thay quần áo. Cũng trong cùng một lúc, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu nhận được điện thoại của Thẩm Tiếu Vi đều bật dậy khỏi giường, cũng vội thay quần áo, đi đến đại trạch của Thẩm gia.
|
Chương 53[EXTRACT]Đại trạch của Thẩm gia, Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu bị cuộc điện thoại đêm khuya của Thẩm Tiếu Vi “quấy rầy” đều đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm túc. Còn Thẩm Như Vi lại là vẻ buồn bực, rốt cuộc anh trai cô có chuyện gì vậy?
“Tiếu Vi, bọn anh đều tới rồi, em có thể nói chưa?”
Lâm Vu Chi đến trước, Thẩm Tiếu Vi muốn đợi anh họ Vu Hồng và Vu Chu cùng đến rồi mới nói. Hiện giờ mọi người đã đông đủ, ba người đang buồn ngủ mà phải nhẫn nhịn đều có chung một suy nghĩ trong đầu – Nếu không phải là chuyện gì lớn, nhất định bọn họ sẽ đánh cho tên này một trận.
Hai mắt Thẩm Tiếu Vi có cả tơ máu, anh lấy ba quyển sách trên bàn lần lượt đưa cho ba người, giọng nói khàn đặc: “Các anh xem cái này trước đã, lát nữa em giải thích.”
Ba người nhíu mi nhận lấy, rồi lại nhìn sang sách trên tay đối phương. Trong tay cả ba đều là tập văn xuôi. Lâm Vu Chi là “Phòng café”, Lâm Vu Hồng là “Thiên sứ mắt xanh”, Lâm Vu Chu là “Ký ức”.
Mang nỗi nghi hoặc sâu sắc, ba người nhìn tên tác giả – Cerf-volant (Pháp), trong lòng ba người đều cảm thấy có chút khác thường, nhất là Lâm Vu Chu là người biết tiếng Pháp, mi tâm nhăn lại thành nếp gấp rõ ràng. Ba người mở tập văn xuôi trên tay, Thẩm Tiếu Vi chăm chú nhìn vào biểu tình của cả ba, Thẩm Như Vi nhẫn nhịn buồn ngủ chờ anh mình tiết lộ đáp án.
____ Cappuccino, Blue Mountain, Mocha, không tự hỏi mình thích vị nào hơn, với tôi chúng đều giống một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật dùng ít sữa, café, lại thêm một chút chocolate hay quế hòa trộn lại. So sánh với trà, café càng có hương vị nồng đậm hơn. Nếu nói tình bạn là trà, vậy thì tình thân chính là một ly café thơm nồng, luôn đậm đặc hơn, khiến người ta không thể dứt bỏ. Tôi cần trà, nhưng càng không bỏ được café, không bỏ được hương vị nồng đậm của café, không rời bỏ chút vấn vương trong lòng mình.
Trấn nhỏ cách Paris rất xa, cách nơi trong lòng tôi, rất xa. Uống một ngụm café, một vòng bọt trắng lưu lại bên khóe miệng, mỉm cười với cảnh ngoài cửa sổ. Cho dù cà Cappuccino, Blue Mountain hay Mocha, ở nơi nhỏ bé này, trong quán café thuộc về tôi, một mình tôi thưởng thức cái nồng đậm của riêng tôi.
____ Lúc gặp được em, là một ngày mưa tháng tư. Em nép vào góc tường trông thật đáng thương, thân thể nhỏ xinh run lên như muốn xua đuổi khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, do dự không biết có nên tiến đến gần không. Em sợ hãi như vậy, có lẽ chỉ một bước chân của tôi cũng làm em kinh hoảng bỏ chạy. Thế nhưng ngoài dự liệu của tôi, tuy rằng em vẫn sợ hãi, lại vô cùng dũng cảm bước về phía tôi. Từng bước một, từng bước một, em ngẩng đầu, tiếp tục bước những bước nhỏ đầy khó khăn để đến trước mặt tôi, khóc với tôi. Sự dũng cảm của em đã cổ vũ cho tôi, tôi vươn tay, không chút do dự. Từ nay về sau, trong sinh mệnh của tôi có thêm một cô gái xinh đẹp tên là “Daphne”. Em trắng nõn vô ngần, có một đôi mắt xanh xinh đẹp, em, là thiên sứ trong lòng tôi.
____ Ký ức luôn luôn sẽ trở nên mơ hồ tùy theo sự đổi dời của thời gian. Mở nhật ký ra, từng thứ mơ hồ đều dần dần rõ ràng. Khi thì tôi cười, lúc thì tôi buồn, khi lại cảm động mà khóe mắt tôi ướt át. Xuyên suốt nhật ký của tôi, có một người quan trọng đến thế. Những hỉ nộ ái ố của tôi, toàn bộ niềm vui sướng thời thơ ấu của tôi đều là người mang đến. Ký ức dừng lại trên một trang giấy, tôi như thấy được người đứng trên bờ biển thổi phao cấp cứu cho tôi, so với những người cha yêu chiều con mình, cho dù trong mắt người khác dáng vẻ người là vui cười sung sướng thế nào, nhưng với tôi, dáng vẻ đó luôn là sự trân quý tận sâu nơi đáy mắt như trong ký ức.
Ba người cùng ngẩng đầu lên sau vài giây, trên mặt là vẻ kinh hãi khi phát hiện một bí mật nào đó. Thẩm Tiếu Vi biết mình không cần giải thích nhiều, anh nói thẳng: “Bút danh của vị tác gia nổi tiếng nước Pháp này là Cerf-volant, phiên dịch ra nghĩa là “Diều”. Các anh xem người đó tự giới thiệu.”
Ba người nhanh chóng lật xem trang bìa. Tay Lâm Vu Chu có chút không ổn, anh giơ tập văn xuôi trên tay lên, không khống chế nổi mà lớn tiếng: “Đây là sách Vô Ý viết?” Diều, diều… Tuy rằng đã đoán được, nhưng có thể xác định được kết quả vẫn khiến Lâm Vu Chu không thể giữ bình tĩnh.
“Cậu nhỏ!” Thẩm Như Vi kêu lên sợ hãi.
Thẩm Tiếu Vi ấn mấy tư liệu mà anh đã in ra vào tay ba người, nói: “Các anh xem một chút những lời giới thiệu về tác gia này.”
Ba người nhanh chóng nhìn vào, trên mặt mỗi người đều là vẻ không thể tin, đến cả Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều thất thố. Vừa lướt qua lại vừa xem xét cẩn thận tư liệu, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cũng phải trừng mắt thật lớn, Lâm Vu Chu sắp không thở nổi.
Lúc này Thẩm Tiếu Vi mới nói: “Biết tại sao em gọi mấy anh đến gấp như vậy rồi chứ. Cậu nhỏ… là danh nhân, là danh nhân vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta.”
Hầu kết của Lâm Vu Hồng chuyển động vài lần, anh lên tiếng: “Làm sao em phát hiện được?”
Không rảnh quan tâm em gái mình đang đi vào mộng, Thẩm Tiếu Vi nói: “Bạn học của Như Vi giới thiệu sách của cậu nhỏ cho con bé. Em nghe được bút danh của tác gia này nghĩa là “Diều”, lại thấy người đó sống ở một trấn nhỏ của Pháp, năm nay 30 tuổi, thuộc chòm song ngư, lại liên tưởng đến 15% cổ phần kia của anh họ Vu Chu, em liền đoán có phải người này chính là cậu nhỏ không. Em lập tức ra hiệu sách mua hết chỗ này, sau đó mới dám khẳng định.”
“Anh! Cerf-volant là cậu nhỏ?”
Thẩm Như Vi “sửng sốt” đến nỗi sắp hôn mê. Thẩm Tiếu Vi sờ đầu em gái, để cô đừng nói gì vội, nhìn ba người đã hoàn toàn mất bình tĩnh trước mặt: “Cậu nhỏ muốn sửa lại tùy bút, nhất định là muốn phát hành sách mới. Bạn học của Như Vi nói sách mới của Cerf-volant phát hành toàn châu Âu và châu Mỹ vào tháng chín tới.”
“Sao cậu ta không nói? Cậu ta thích giấu chúng ta như vậy sao!” Lâm Vu Chu không biết sự tức giận này đến từ đâu.
Thẩm Tiếu Vi tương đối bình tĩnh hơn, nói: “Trên tư liệu viết, Cerf-volant rất bận rộn, ngay cả lúc nhận giải cũng không lộ diện. Em cảm thấy cậu nhỏ không phải cố ý giấu chúng ta. Có thể cậu ấy không quen nói cho người khác biết, hoặc là cảm thấy chuyện này không là gì cả.”
Nhanh chóng làm mình bình tĩnh lại, ít nhất cũng phải tỉnh táo ở mặt ngoài, Lâm Vu Chi buông tư liệu, trầm giọng: “Vô Ý có sự nghiệp của mình, hơn nữa còn làm được không tồi, chúng ta nên vui cho cậu ấy, cũng nên thấy kiêu ngạo vì cậu ấy. Nhiều thế hệ của Lâm gia đều làm kinh doanh, không ngờ lại có được một đại tác gia của giới văn học, anh nghĩ đây mới là chuyện hạnh phúc nhất trong đời đối với ông nội. Còn việc tại sao Vô Ý giấu chúng ta, chúng ta cứ hỏi thẳng cậu ấy là được.”
Giọng nói Lâm Vu Hồng lạnh như băng: “Ông nội lập ra “Công ty truyền thông Diều” chỉ e không đơn giản là muốn cho Vô Ý một bảo đảm. Cậu ấy viết kịch, nhạc kịch, điện ảnh, chắc ông nội muốn sau này Vô Ý sẽ về Hongkong. Có lẽ ông nội cũng muốn Vô Ý giao toàn bộ cổ phần của “Diều” trên tay cho Vu Chu. Phải nói là ngay từ đầu ông nội đã quyết định để Vu Chu tiếp quản “Diều”. “Diều”, chỉ có thể là của Lâm gia.”
Lâm Vu Chu trầm mặc xuống, nắm chặt tư liệu trong tay.
Lâm Vu Chi đứng lên: “Anh phải về, mấy đứa muốn đi cùng không?”
“Chờ em một chút.”
Thẩm Tiếu Vi đứng dậy nhanh chóng rời phòng khách. Thẩm Như Vi nhìn anh trai đã mất bóng, lại nhìn ba vị anh họ khác, cũng vội vàng đứng dậy: “Em cũng đi.” Sau đó chạy mất.
Lâm Vu Hồng nhìn về phía em trai, cho ra một câu: “Có gì bất mãn cứ hỏi cậu ấy.”
“Có phải trong mắt các anh em vô dụng lắm không?” Đột nhiên Lâm Vu Chu hỏi vậy.
Lâm Vu Chi lên tiếng: “Em nghĩ nhiều rồi. Chỉ khi “Diều” ở trên tay em mới có thể lớn mạnh được. Vô Ý tặng cổ phần cho em, lý do rất đơn giản, em là cháu cậu ấy, là người thân của cậu ấy.”
Biểu tình Lâm Vu Chu cứng đờ, nghiến chặt răng.
Rất nhanh, Thẩm Tiếu Vi và Thẩm Như Vi đều thay quần áo rồi xuống lầu. Lâm Vu Chi ra ngoài, lái xe về nhà. Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu cùng lên một chiếc xe, Lâm Vu Hồng lái. Anh vẫn chưa nói có muốn đi cùng không, bất quá sau khi ra khỏi đại trạch của Thẩm gia, xe của anh vẫn đi theo sau xe Lâm Vu Chi, ý tứ không cần nói cũng biết.
Mấy người mang đủ loại tâm tư khác nhau, trên xe, Thẩm Như Vi ngồi ở ghế phó lái thỉnh thoảng lại nhìn anh mình. Thẩm Tiếu Vi thở dài một hơi, nói: “Như Vi, chuyện cậu nhỏ là Cerf-volant em không được nói cho bất kỳ ai. Bên chỗ ba mẹ và cậu bọn anh sẽ nói.”
“Anh, cậu nhỏ thực sự là Cerf-volant?” Thẩm Như Vi vẫn chưa thể tin được.
Thẩm Tiếu Vi dùng sức nắm chặt vô lăng, lên tiếng: “Cậu nhỏ nuôi một con mèo, mèo trắng, có đôi mắt xanh. Tên là Daphne.”
“A!” Thẩm Như Vi bụm miệng.
“Lúc chúng ta trên biển cậu nhỏ đã nói với anh, trước kia ông nội thường thổi phao cấp cứu cho cậu ấy. Cậu nhỏ có mở một quán café ở Provence.”
Hai mắt Thẩm Như Vi sáng lên, bỏ tay xuống, sợ hãi kêu lên: “Cậu nhỏ là Cerf-volant? A a a a! Cerf-volant là cậu nhỏ!”
Khác với mấy anh trai đang buồn bực, Thẩm Như Vi có được đáp án khẳng định chỉ muốn hét ầm lên. A a a a a, thật kiêu ngạo quá! Cậu nhỏ là Cerf-volant!
Thấy em gái hưng phấn và kích động đến vậy, Thẩm Tiếu Vi lại chỉ muốn cười khổ. Nếu không phải đêm nay anh phát hiện ra bí mật kinh thiên này, vậy lúc nào cậu nhỏ mới nói cho mọi người biết? Bọn họ… chẳng lẽ vẫn chưa có được toàn bộ tín nhiệm của cậu nhỏ sao? Thẩm Tiếu Vi rất muốn biết, rốt cuộc trái tim của người kia đang ở đâu? Trong lòng người kia, rốt cuộc có bọn họ không? Hay là, chỉ là vì họ có quan hệ huyết thống với cậu, người kia làm vậy cũng chỉ xuất phát từ nguyên nhân này? Trong lòng Thẩm Tiếu Vi rất loạn. Vị trí của ông ngoại trong lòng người kia, trên đời này không ai có thể sánh bằng, anh cũng không từng nghĩ mình sẽ vượt qua được. Nhưng nhớ đến mấy người bạn không hề tầm thường còn có thân phận thần bí của người đó, Thẩm Tiếu Vi dám khẳng định nhất định bọn họ biết được thân phận người đó. Nghĩ đến chuyện phân lượng của mình trong lòng người kia còn không bằng một người mẫu, Thẩm Tiếu Vi lại không cao hứng nổi.
Không chỉ Thẩm Tiếu Vi mới có tâm tình như vậy, những người đang trầm mặc trên xe khác cũng có tâm tư giống thế, nhất là Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu. Lâm Vu Chi có thể hiểu được ít nhiều nguyên nhân Lâm Vô Ý giấu họ. Anh không khỏi tự hỏi lại mình, có lẽ bình thường biểu hiện của anh với người kia còn chưa đủ chân thành. Trong thế hệ này trong nhà, quan hệ giữa anh với Lâm Vô Ý có thể nói là bình thường nhất. Ngay cả con trai mình anh cũng kém hơn. Làm lão đại của thế hệ này, phát hiện như vậy khiến trong tâm Lâm Vu Chi có chút không thoải mái, hình như đúng là anh quá chú tâm vào công việc.
Ngoại trừ Như Vi, trong lòng mỗi người đều có chút rầu rĩ. Hai anh em Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu ngồi trên một xe không nói gì với nhau. Lâm Vu Hồng lái xe, Lâm Vu Chu nhìn ra ngoài cửa kính, sắc mặt âm trầm.
Đi thẳng đến số 35 của đường Thiển Thủy Loan, ba chiếc xe lần lượt dừng trong sân bên ngoài ga-ra. Lâm Vu Chi xuống xe trước, bảo vệ trực đêm đã giúp anh mở cửa biệt thự. Trong biệt thự chỉ có ánh đèn chiếu sáng, tất cả đều tĩnh lặng. Lâm Vu Chi bật đèn lớn, nói với mấy người đang vào sau: “’Mấy người tự tìm phòng ngủ trước, chờ mai hỏi Vô Ý.”
“Từ lúc về Vô Ý vẫn ngủ đến giờ?” Lâm Vu Hồng hỏi.
“Uhm, cậu ấy mệt gần chết, cả Ethan cũng chưa ăn cơm tối.”
“Như Vi, vào phòng bếp mang mấy cốc nước ra đây.” Thẩm Tiếu Vi nói với em gái, không muốn ngủ. Thẩm Như Vi ngoan ngoãn vào bếp rót nước, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu vào phòng khác ngồi tự nhiên như ở nhà mình, thoạt trông cũng là không có tâm tư đi ngủ. Đáng thương cho Lâm Vu Chi vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, thấy mấy cậu em không muốn ngủ, anh cũng chỉ có thể liều mình làm quân tử. Như Vi mang năm cốc nước đến, mấy người ngồi xuống sofa, ai cũng không định lên tiếng trước.
Một căn phòng ngủ ở lầu hai, cửa phòng được mở. Một người ngáp cái thật dài, mắt nhắm chặt, tóc ẩm ướt đang đi xuống lầu. Tuy rằng vừa mới tắm xong, nhưng cậu vẫn rất buồn ngủ. Nếu không phải bụng quá đói, căn bản cậu sẽ không dậy. Mặc áo T – shirt rộng thùng thình và một chiếc quần đùi mềm mại, cậu vịn tay vào cầu thang, thoáng cái đã xuống dưới lầu, vào phòng bếp tự làm cái gì đó cho mình ăn.
Đi đến lầu một, thấy phòng khách bật đèn sáng choang, cậu dụi dụi mắt. Ờ, nhà anh cả không tắt đèn buổi tối sao? Thật là không bảo vệ môi trường. Bước chân cậu chuyển động, đi đến phòng khách. Vào phòng khách rồi, không nhịn được lại ngáp thêm cái nữa, cậu buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt cứ sờ soạng bức tường gần cửa, chắc công tắc đèn ở đây. Năm người uống nước xong vừa đặt cốc xuống, ai đó định lên tiếng, ‘Tách!’ một cái, đèn tắt.
Xoay người, người nào đó vừa tắt đèn xong lại dịch dịch đến phòng bếp, ngáp thêm một cái nữa. Năm người bị “ép buộc” chìm vào bóng tối lập tức đứng dậy đuổi theo.
“Vô Ý/ Cậu nhỏ!”
Ớ?
Lâm Vô Ý xoay người, trước mặt có mấy cái bóng đen.
“Vô Ý.”
Lâm Vu Hồng bước nhanh tới, cổ Lâm Vô Ý dần ngẩng cao lên khi thấy người đến, trong đôi mắt buồn ngủ vẫn đầy mơ màng.
“Vu Hồng?” Lại ngáp một cái, thở ra một mùi thơm mát vì vừa đánh răng xong, Lâm Vô Ý vươn tay sờ mặt đối phương. “Ờ… Có phải tôi đang mộng du không?”
Lâm Vu Hồng cầm tay đối phương: “Không phải.”
“Ờ… Thì chắc đang nằm mơ rồi. Vu Chi… sao cậu lại biến thành Vu Hồng?”
“Phốc!” Thẩm Như Vi vội vàng che miệng lại.
Lâm Vu Chi, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều đến gần. Lâm Vô Ý lại dụi mắt: “Ờ… Sao các cậu, đều ở đây? Thật kỳ quái. Tôi nhớ rõ tôi đang ở chỗ anh cả mà… Ừm, thật kỳ quái.”
Mấy người đang muốn hỏi sao cậu lại dậy, một tiếng ‘Ọc ọc ọc’ ở đâu đó truyền ra. Lâm Vô Ý vươn bàn tay không bị nắm lên xoa bụng: “Đói quá. Tôi ăn cơm trước. Ơ… Rốt cuộc có phải tôi đang nằm mơ không?”
Rút tay ra, Lâm Vô Ý như mộng du tiếp tục đi vào phòng bếp, trong cái đầu còn đang hỗn loạn vẫn buồn bực tại sao ở nhà anh cả lại có thể nhìn thấy Vu Hồng, Vu Chu, Tiếu Vi và Như Vi.
Xem ra người này mệt không nhẹ. Đến lúc này, vẻ buồn bực trong lòng bốn người lui đi không ít. Lâm Vu Chi bước nhanh lên phía trước bắt lấy cánh tay Lâm Vô Ý: “Cậu cứ chờ, tôi làm cho cậu ăn.”
Lâm Vô Ý ngẩng đầu, cố gắng nhìn đối phương cho rõ: “Vu Chi? Ờm… Cậu biết, nấu cơm?”
Lâm Vu Chi không trả lời được, anh không biết.
“Cậu nhỏ, cháu làm cho cậu ăn, cậu ra phòng khách chờ.” Cô gái duy nhất ở đây, Thẩm Như Vi, không nói nhiều liền bước nhanh vào phòng bếp. Lâm Vu Chi thực sự rất cảm kích khi cô em họ xuất hiện, rồi đưa người kia vào phòng khách.
“Như Vi…?” Lâm Vô Ý dụi mắt theo kiểu liều mạng, tay bị người khác kéo xuống.
“Cậu không nằm mơ. Chúng tôi đều đến đây.”
“Mấy giờ rồi?”
“Vẫn sớm.”
Lâm Vô Ý đang hỗn loạn được đưa vào phòng khách. Vừa thấy sofa, cậu lại nhịn không được, vùi mình lên đó, cuộn tròn người lại. Bốn người nhíu chặt mi lại, Lâm Vu Hồng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, sờ mái tóc ẩm ướt của cậu.
“Vô Ý, lên giường ngủ.”
“Đói…”
Ọc ọc ọc…
“Anh lấy máy sấy.” Lâm Vu Chi vào phòng tắm.
Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều vây quanh lại. Người đang cuộn mình trên sofa, vừa đói vừa mệt như vậy nhìn qua trông thật đáng thương. Cậu mặc áo ngủ lại trông có vẻ trẻ tuổi đến mức quá phận, bảo sao bọn họ có thể liên hệ người này với một tác gia nổi tiếng được.
Máy sấy được mang đến, khi tiếng vang ‘Ù ù ù’ phát ra, Lâm Vu Hồng bịt kín tai Lâm Vô Ý. Khổ sở tránh né tạp âm ầm ĩ, vào lúc Lâm Vô Ý sắp không chịu nổi, cuối cùng tạp âm cũng biến mất.
Đợi mười phút, Lâm Vô Ý sắp ngủ mất, cuối cùng Như Vi cũng xuất hiện. Cô không làm nhiều lắm, chỉ là mì hải sản. Lâm Vu Hồng nâng Lâm Vô Ý dậy, vỗ nhẹ mặt cậu: “Vô Ý, ăn cơm.”
“Ờ…”
Đói đến mức dạ dày cũng phải đau. Lâm Vô Ý miễn cưỡng mở mắt ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bát mì thơm phức trên bàn. Trực tiếp quỳ gối trên thảm trải sàn, cậu cầm đũa ăn vội.
“Chậm một chút, nóng.”
“Đói quá.”
Không quan tâm có nóng hay không, Lâm Vô Ý ăn lấy ăn để. Nhìn bộ dáng này của cậu, ngay cả Thẩm Như Vi cũng thấy đau lòng.
“Anh đi xem Ethan có đói dậy không.” Lâm Vu Chi lên tiếng.
Thẩm Như Vi nghe thấy, lập tức nói: “Em đi cho.”
Lâm Vu Chi không từ chối, nói: “Phòng ngủ chính trên lầu hai, biết chưa?”
“Dạ biết.”
Thẩm Như Vi đi rồi. Dường như Lâm Vô Ý không nghe thấy thanh âm xung quanh, chuyên tâm ăn mỳ. Bốn người cũng không nói gì, nhìn cậu ăn.
Chỉ chốc lát sau, Như Vi trở lại. Ethan vẫn đang ngủ, cô không đánh thức bé. Lâm Vu Chi gật đầu, cũng không định gọi con dậy ăn gì. Khẩu vị của trẻ con không lớn như vậy, ăn ít một bữa cũng không sao.
Uống cạn nước, Lâm Vô Ý để đũa xuống, xoa bụng: “Oa, no quá.” Thoạt nhìn cũng tỉnh táo không ít.
“Muốn ăn thêm một bát nữa không?”
Nhận khăn tay không biết là ai đưa cho để lau miệng, Lâm Vu Chi thỏa mãn nói: “No rồi. Ăn ngon quá, ai nấu vậy?”
“Cậu nhỏ, là cháu nấu.” Hai má Thẩm Như Vi đỏ hồng. Vừa nghĩ đến thân phận cậu nhỏ, con tim cô lại cuộn trào. Lâm Vô Ý nhìn sang, trừng to mắt ra, ngay sau đó, cậu kinh hô: “Như Vi? Sao cháu lại ở đây?”
“Cậu mới phát hiện?” Bốn giọng nói.
Chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, Lâm Vô Ý nhìn thấy đầy đủ cháu nội cháu ngoại nhà mình, lại chớp mắt thêm mấy cái.
“Giờ là mấy giờ?”
Lâm Vu Chi nhìn đồng hồ đeo tay: “4 giờ 20 phút sáng.”
Chớp mắt mấy cái.
“Tôi đang nằm mơ hả? Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi, tôi mơ tiếp đây. Các cậu mau về ngủ đi.”
Lâm Vô Ý bò lên sofa, ngủ.
“Vô Ý!”
Lâm Vu Hồng kéo người kia lên, vừa tức lại vừa bất đắc dĩ: “Chúng tôi là đặc biệt tới đây.”
“Đặc biệttới đây?”
Lâm Vô Ý rất chi là lơ mơ. Hơn 4 giờ sáng, mấy người đáng lẽ đang ngủ ở nhà đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn là “đặc biệt” tới đây, thật…
“Thật thần kỳ. Vu Hồng, cậu là người thật hay là hồn phách?”
“Cậu ngủ đi.”
Lâm Vu Chi che kín mắt Lâm Vô Ý. Hàng lông mi dài cọ vào lòng bàn tay anh mấy cái, rồi mới bất động. Qua một lát, Lâm Vu Chi bỏ tay ra. Lâm Vô Ý nhắm mắt, ngủ rồi.
“Phải để cậu ấy tỉnh ngủ trước đã, trạng thái hiện tại của cậu ta thế này có hỏi cũng không được gì.”
Lâm Vu Hồng thở hắt ra, bế ngang Lâm Vô Ý lên. Lâm Vô Ý cứ quanh quẩn giữa cảnh trong mơ và trong hiện thực, cậu vòng tay ôm cổ Lâm Vu Hồng, còn cọ cọ trong ngực anh, nhưng rõ ràng vẫn không tin Lâm Vu Hồng là người thật, bởi vì cậu không hề mở mắt, lại còn có cảm giác thỏa mãn vì được ngủ ngon.
Phải chấp nhận mà bế người lên lầu, đặt người lên giường lớn trong phòng ngủ của Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng đắp chăn cho cậu. Nhưng không đợi anh thu tay lại, người đang ngủ lại đứng dậy.
“Đánh răng.”
Lẩm bẩm một tiếng, Lâm Vô Ý cũng rất thần kỳ, mắt nhắm chặt mà vẫn chuẩn xác đi vào phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng, lấy kem đánh răng. Thành thành thực thực, tỉ mỉ đánh răng hai phút, Lâm Vô Ý nhắm mắt quay về giường nằm. Ôm lấy cháu trai nhỏ, bất động.
“Đều đi ngủ đi.” Lâm Vu Chi lại lên tiếng.
Nhìn Lâm Vô Ý đang ngủ, Lâm Vu Hồng rời đi đầu tiên, Lâm Vu Chu, Thẩm Tiếu Vi và Thẩm Như Vi đều rời khỏi. Để mặc mấy người kia tự đi tìm phòng ngủ, Lâm Vu Chi thay áo ngủ lên giường. Nhìn Lâm Vô Ý nằm cạnh mình, chẳng biết tại sao, đột nhiên Lâm Vu Chi bất đắc dĩ nở nụ cười.
|
Chương 54[EXTRACT]Nằm trên giường duỗi thắt lưng cho thật đã, Lâm Vô Ý mới xuống giường. Oa, ngủ thoải mái quá. Nhin đồng hồ, mớ 9 giờ, cậu xác định mình đã ngủ no rồi. Hôm qua ngủ sớm như thế, không no mới là lạ. Nhìn mấy túi chiến lợi phẩm trên sofa còn chưa mở ra, Lâm Vô Ý qua đó sửa soạn lại. Bút chì hình phim hoạt hình mua cho cháu trai nhỏ ở Disneyland, mấy món quà chia cho các bạn nhỏ, cậu lấy ba cái cốc hình chuột Mickey và hai cái bàn chải đánh răng một lớn một nhỏ cũng hình chuột Mickey vào phòng tắm.
Ethan cực kỳ ao ước được giống các bạn khác, có thể mặc trang phục cha con/mẹ con, dùng đồ vật cha con/mẹ con với ba mẹ, Lâm Vô Ý yêu thương cháu trai nhỏ như thế tất nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bé. Đổi cốc đánh răng của Lâm Vu Chi thành cốc hình chuột Mickey mà không hề có chút áp lực nào, Lâm Vô Ý bóp kem đánh răng lên bàn chải đánh răng chuột Mickey của mình, cười tít mắt khi nhìn thấy ba chiếc cốc đánh răng chuột Mickey trên giá đựng, Ethan trở về nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Ừm, lát nữa cũng phải đổi dép lê Mickey mới được.
Rửa mặt xong, Lâm Vô Ý thay quần áo ở nhà, mặc quần áo chuột Mickey rồi ra ngoài. Trên cổ tay cậu có một chiếc vòng đeo chuột Mickey, trên tay cháu trai nhỏ cũng có một cái. Trong độ tuổi mà đứa cháu nhỏ muốn cùng dùng đồ vật tương tự với người lớn như vậy, cậu sẽ phối hợp hết mình. Vừa đi xuống lầu vừa ngâm nga khe khẽ với tâm tình không tồi, Lâm Vô Ý dự định sẽ cho anh chị một kinh hỉ – Hôm nay cậu dậy sớm nha.
Đi vào phòng khách, Lâm Vô Ý ngừng ngâm nga, cậu chớp chớp mắt, kinh ngạc kêu lên: “Vu Hồng? Vu Chu? Tiếu Vi? Các cậu tới lúc nào?” Tên họ Lâm nào đó ăn no ngủ kỹ xong liền quên mất “sự kiện thần kỳ” tối qua, lại càng quên mất đến nửa đêm cậu còn ăn hết một bát mỳ.
“Cậu nhỏ.” Một giọng nói con gái truyền đến, Lâm Vô Ý quay đầu lại: “Như Vi?”
Xem ra người nọ không còn nhớ gì cả. Lâm Vu Chi lên tiếng: “Vô Ý, cậu lại đây, chúng tôi có chuyện muốn tìm cậu.”
Hình như tối qua mình có gặp Như Vi, Lâm Vô Ý mang vẻ mặt nghi hoặc đi đến sofa, ngồi kề bên Lâm Vu Chu, hỏi: “Có phải tối qua tôi gặp các cậu không?”
“Phải. Tối qua cậu quá mệt, tưởng mình nằm mơ. Không nói cái này nữa, có đói không?” Vẫn là Lâm Vu Chi.
Lâm Vô Ý lắc đầu: “Không đói.”
“Cậu nhỏ, cháu lấy cho cậu bình sữa nha.” Thẩm Như Vi áp chế nỗi kích động nào đó, hai mắt sáng ngời nhìn cậu nhỏ.
“Được, cám ơn nha. Sữa là được rồi, cậu không đói.”
Thẩm Như Vi vào bếp lấy sữa. Lâm Vô Ý nhìn mấy người cháu của mình, chớp mắt mấy cái: “Chuyện gì thế?” Bốn người thật nghiêm túc nha.
Thẩm Như Vi đã trở lại, đưa sữa cho cậu nhỏ, cô ngồi xuống cạnh anh trai. Dặn người hầu không được tới quấy rầy, lão đại Lâm Vu Chi trực tiếp hỏi: “Vô Ý, Cerf-volant có phải cậu không?”
Lâm Vô Ý vừa mới hút hớp sữa xong đột nhiên cả người chấn động, hai mắt mở to. Lâm Vu Chu ngồi cạnh cậu rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: “Cổ đông thần bí của công ty “Diều” có phải cậu không?”
“Vu Chu.” Lên tiếng cảnh cáo em trai, Lâm Vu Hồng vỗ vỗ bên cạnh mình, để cho người rõ ràng đang hoảng sợ kia đến đây. Lâm Vô Ý nuốt nước miếng, đứng dậy ngồi xuống cạnh Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Hồng ôm bờ vai cậu, lại hỏi: “Chúng tôi phát hiện có tác gia người Pháp tên là Cerf-volant, chúng tôi cho rằng, người đó là cậu.”
Lâm Vô Ý uống một ngụm sữa, lại uống một ngụm, lại uống tiếp thêm một ngụm nữa. Sau đó mới cười thật tươi với năm người đang chờ đáp án: “À, bị các cậu phát hiện rồi.”
“Cậu nhỏ! Cậu thật sự là Cerf-volant?” Thẩm Như Vi là người đầu tiên nhảy dựng lên.
Lâm Vô Ý liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Có bị dọa không?”
“Có chứ! A a a, cậu nhỏ! Cậu thật sự là Cerf-volant!” Thẩm Như Vi hưng phấn đến nỗi dù có mấy anh trai ở đây cũng không ngừng hét ầm lên. Lâm Vô Ý một hơi uống hết sữa xong, thoải mái ợ một cái, vẫn cười tít mắt như trước.
“Có phải các cậu nghĩ tôi cố ý giấu các cậu không?”
“Phải!” Bốn giọng nói, bất mãn.
Lâm Vô Ý để Vu Chu đến ngồi cạnh mình, khi Vu Chu đã ngồi xong, cậu nói: “Không phải cố ý giấu các cậu, mà là không biết nên nói sao với các cậu nữa, cũng thấy có chút ngại ngùng. Từ lúc trở về từ Pháp đến giờ có rất nhiều chuyện, tôi nghĩ cuối cùng các cậu cũng phát hiện, cuối cùng cũng sẽ biết, nên không nói. Thật sự không phải cố ý giấu các cậu đâu.” Sau đó Lâm Vô Ý lại cười tít mắt: “Tôi đã nói tôi là người có tiền, các cậu không tin, giờ đã tin chưa.”
“Nếu chúng tôi không phát hiện, cậu định lúc nào mới nói cho chúng tôi biết?” Lâm Vu Hồng lạnh giọng hỏi. Lâm Vô Ý cười nói: “Sách mới của tôi sắp xuất bản, tôi sẽ đưa sách cho các cậu, chẳng phải các cậu sẽ biết sao. Tôi viết mấy cái này chính là cho ông nội các cậu xem, còn những giải thưởng của tôi, chủ yếu là để ba cao hứng. Đương nhiên, cũng là để chứng minh tôi có thể tự nuôi sống mình. Bất quá ông nội các cậu luôn cảm thấy việc sáng tác không ổn định, vạn nhất một ngày nào đó tôi không viết được nữa sẽ không có cơm ăn, cho nên tôi lại mở quán café. Còn cổ phần của công ty “Diều”…” Lâm Vô Ý chủ động cầm tay Lâm Vu Chu, nói với Lâm Vu Chu: “Ngay từ đầu tôi thực sự không biết mình là cổ đông kia. Sau này Dung luật sư đến tìm tôi, tôi mới biết. Tôi sợ cậu không chịu nhận, tôi nhờ Dung luật sư giữ bí mật giúp tôi.”
Nói tới đây, Lâm Vô Ý nắm chặt tay Lâm Vu Chu: “Tôi là trưởng bối, cậu lại là một người thân rất quan trọng của tôi, đương nhiên tôi muốn giao cổ phần cho cậu rồi. Công ty ông nội cậu để lại cho cậu không thể để người khác lấy mất.”
Tay Lâm Vu Chu thoáng dùng sức nắm lại, mím chặt môi. Đến cuối cùng, anh vẫn nhận trợ giúp của người này. Rõ ràng, rõ ràng anh luôn muốn bảo vệ người này, chăm sóc người này!
“Vu Chu, tôi muốn viết một vở kịch cho ông nội cậu, cậu phải quay giúp tôi đó!”
Lâm Vu Chu nhìn Lâm Vô Ý. Ở ngay trước mắt mấy người cháu khác, Lâm Vô Ý nghiêng người, hôn nhẹ một cái lên trán Vu Chu: “15% cổ phần đó tôi không cho cậu thì cho ai? Tôi là chú nhỏ của cậu mà!”
Cả người Lâm Vu Chu như ngây dại vì nụ hôn này, Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Thẩm Như Vi lại chấn kinh nhìn hai người kia. Thẩm Tiếu Vi đã được hôn từ trước cũng thực giật mình, anh không nghĩ cậu nhỏ lại hôn anh họ Vu Chu ngay trước mặt mọi người, nhưng lại vô cùng tự nhiên, không hề khiến người ta cảm thấy đột ngột.
“Cậu nhỏ…” Như Vi ôm mặt, hình như rất muốn đó.
Lâm Vô Ý đứng dậy đến trước mặt cháu gái ngoại, cúi người hôn lên mặt cháu gái ngoại một cái: “Phải giữ bí mật giúp cậu nhỏ đó.”
“Cậu nhỏ…” Như Vi đỏ mặt.
Đứng thẳng người dậy, Lâm Vô Ý ra lệnh cho mấy người đang ngây ngốc: “Tháng 9 sách mới của tôi sẽ xuất bản, các cậu phải cổ vũ, nếu không chính là không tôn kính trưởng bối. Mỗi người phải mua ít nhất 10 cuốn.”
Lâm Vu Hồng nhướng mày: “Cậu còn cái gì giấu chúng tôi, tốt nhất là một lần nói cho hết, nếu không…”
Lâm Vô Ý rụt cổ: “Á, hình như không còn.”
“Cậu xác định?”
“Xác định xác định.” Lâm Vô Ý về chỗ ngồi, đắc ý nói: “Sao nào, giờ đã tin tôi là người có tiền rồi chứ.”
Lâm Vu Chi lên tiếng: “Mỗi tháng tôi muốn thấy hóa đơn thẻ tín dụng.”
“Vu Chi…”
Lâm Vô Ý buồn bực.
Lâm Vu Hồng đứng lên, thuận tay kéo luôn người nào đó đứng dậy cùng, lạnh lùng nói: “Cậu giấu chúng tôi chuyện lớn như thế, không thể tha thứ, nhận trừng phạt đi.”
“Không muốn đâu… Không phải tôi cố ý…”
Lâm Vu Hồng đầy người nào đó về hướng phòng bếp: “Trưa tôi muốn ăn pizza.”
Lâm Vô Ý lập tức cười tươi: “Được được. Trưa nay tôi làm pizza cho các cậu ăn. Như Vi, cháu hỏi chị cháu xem trưa nay có về được không.”
“Được.”
Bây giờ Thẩm Như Vi trung thành đến chết với cậu nhỏ.
Lâm Vu Hồng kéo người kia vào bếp, đóng cửa lại. Lâm Vô Ý đang buồn bực đột nhiên bị xoay người đối mặt với người nào đó. Lâm Vu Hồng nắm lấy cằm Lâm Vô Ý, nâng đầu cậu lên, sắc mặt âm trầm.
“Vừa rồi cậu hôn Vu Chu.”
“Uhm?” Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, giải thích: “Đó là sự quan ái giữa trưởng bối đối với vãn bối. Ông nội cậu thường xuyên hôn tôi như vậy đó.”
“Cho nên.”
“Cho nên?”
Lâm Vu Hồng không lên tiếng, thấy người nào đó không có động tác, ánh mắt lạnh hơn vài phần. Môi bị ngón tay đối phương cọ cọ, Lâm Vô Ý hiểu rõ, kiễng mũi chân, hơi chu miệng ra, chạm vào mặt Vu Hồng. Ánh mắt Lâm Vu Hồng giảm độ lạnh, ôm lấy Lâm Vô Ý.
“Thực xin lỗi, thực sự không phải cố ý giấu các cậu đâu.”
“Tôi càng muốn nghe mọi chuyện từ cậu, chứ không phải tự mình thăm dò.”
“Thực xin lỗi.”
Chạm môi vào một bên mặt còn lại của Vu Hồng, Lâm Vô Ý trấn an xoa xoa gáy đối phương, mong muốn được khen ngợi: “Có giật mình không?”
“Có. Chấn động.” Thần sắc Lâm Vu Hồng dịu đi rất nhiều.
“Vậy có gì để bày tỏ không?” Lâm Vô Ý vươn tay.
Khóe miệng Lâm Vu Hồng cong lên, mang theo nụ cười sủng nịch: “Cậu muốn gì?”
“Vu Hồng, cậu vừa cười! Tôi muốn chụp ảnh muốn chụp ảnh!”
Lâm Vu Hồng kéo mạnh người nào đó đang cười vui sướng vào lòng, nói nhỏ vào tai cậu: “Muốn cái gì?”
Lâm Vô Ý không kêu nữa, cọ cọ trong lòng cháu mình, cười nói: “Vu Hồng… ông nội cậu đi rồi… Tôi chỉ có, các cậu.”
Hai tay Lâm Vu Hồng siết chặt: “Cậu hoàn toàn có thể tín nhiệm chúng tôi, ỷ lại chúng tôi.”
“… Tôi muốn làm, Dean của trấn nhỏ Hongkong.”
“Được. Tôi đáp ứng cậu.”
“Muốn học bơi.”
“Được.”
“Muốn học lái xe.”
“Được.”
“Còn lại tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
“Vậy cậu từ từ nghĩ.”
Ngửa đầu, không kìm lòng được lại cọ cọ chóp mũi mình vào cằm Vu Hồng, Lâm Vô Ý lùi lại: “Tôi làm pizza. Cậu ra phòng khách chờ. Ảo thuật gia muốn làm phép đây.” Ánh mắt Lâm Vu Hồng thâm thúy, mở cửa ra khỏi phòng bếp.
…
Lâm Vu Hồng về phòng khách, Lâm Vô Ý đứng trong phòng bếp le lưỡi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị mấy người cháu tính sổ rồi. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, may mà cậu phản ứng nhanh.
“Pizza pizza…” Lâm Vô Ý mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, một người đi vào phòng bếp.
“Cậu nhỏ.”
Lâm Vô Ý quay đầu lại, nở nụ cười: “Muốn ăn pizza gì?”
“Cháu tùy thôi, cái gì cũng được.” Thẩm Tiếu Vi đi đến trước mặt cậu nhỏ, có chút mất mát. Lâm Vô Ý đóng cửa tủ lạnh, không nói gì liền ôm mặt cháu trai ngoại, kiễng mũi chân, thơm hai cái vào hai bên mặt cháu trai ngoại, Thẩm Tiếu Vi lập tức vui vẻ ra mặt.
“Cậu nhỏ, gần đây cậu muốn đuổi bản thảo hả?”
“Uhm, định cho ra hai tập văn xuôi, một tập thơ. Bất quá đều có trên tùy bút hết rồi, tôi chỉ cần sửa lại một chút là được.”
Bị phát hiện, Lâm Vô Ý cũng thấy thoải mái không ít.
“Gần đây cháu sẽ không làm phiền cậu, cậu chuyên tâm đuổi bản thảo.”
“Sao cậu lại làm phiền tôi chứ.”
Mở tủ lạnh một lần nữa, Lâm Vô Ý tiếp tục chọn nguyên liệu nấu ăn, ngoài miệng nói: “Đi hỏi cậu mợ cậu xem buổi trưa có về ăn cơm không. Uhm, phải giữ lại cho Ethan nữa. Tiếu Vi, lấy giúp tôi một cốc nước, cám ơn nha.”
Thật cao hứng khi cậu nhỏ chủ động tìm mình làm gì đó. Thẩm Tiếu Vi nhanh chóng rót nước, hai tay Lâm Vô Ý vừa chọn nguyên liệu nấu ăn xong liền uống hết cốc nước. Lại một người vào bếp, biểu tình lãnh khốc.
“Tiếu Vi, em ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói riêng với Vô Ý.”
Thẩm Tiếu Vi mang ánh mắt có thâm ý khác nhìn Vu Chu, đi ra ngoài. Lâm Vu Chu đóng cửa phòng bếp, Lâm Vô Ý để nguyên liệu nấu ăn lên bàn, chủ động vươn hai tay với cháu trai. Lâm Vu Chu đi qua đó, được ôm lấy.
“Vu Chu, mất hứng như vậy à.” Sờ sờ, sờ sờ.
“Uhm.” Lâm Vu Chu không phủ nhận. “Cậu giao cổ phần không cần hoàn trả cho tôi, khiến tôi cảm thấy rất mất mặt.”
“Sao lại rất mất mặt. Chú cho cháu cổ phần không phải rất bình thường sao?” Lâm Vô Ý xoa xoa khuôn mặt lãnh khốc của cháu trai. “Có người muốn lấy công ty mà ông nội cậu cho cậu, sao tôi có thể ngồi yên không để ý đến, nó là của cậu, là ông nội cậu để lại cho cậu. Tôi không hiểu việc làm ăn, lại càng không hiểu việc mở công ty, chỉ có thể làm điều này cho cậu. Vu Chu, nhận lấy được không?”
“Đó là một số tiền rất lớn.” Lâm Vu Chu hơi cúi người, không để đối phương phải mỏi cổ vì ngửa đầu, rất hưởng thụ khi đối phương “quấy rối” mặt mình.
Lâm Vô Ý nhăn mặt nhăn mũi: “Nhưng tôi là người có tiền. Đừng có xem thường tiền nhuận bút của tôi. Tiền đó của tôi còn nhiều hơn tiền mừng tuổi hàng năm của cậu đó.”
“Tiền mừng tuổi?” Lâm Vu Chu cầm chặt tay Lâm Vô Ý, bất mãn: “Cậu chỉ lớn hơn tôi một tuổi.”
“Lớn hơn một tuổi cũng là chú cậu đó.”
“Cậu xác định?”
“Được rồi, tôi không xác định.” Lâm Vô Ý hôn một cái lên mặt cháu trai. “Không tức giận được không? Nhiều tiền hơn nữa cũng kém tình thân. Tiền và cậu, đương nhiên cậu là quan trọng nhất. Huống chi tôi là người có tiền.”
Trái tim rung động vì những lời này, Lâm Vu Chu có chút để bụng hỏi: “Lúc mấy người Deville luôn ở cùng cậu luôn hôn cậu rất tự nhiên, giữa các cậu thường xuyên như vậy?”
Joseph? Hôn cậu? Lâm Vô Ý nhớ lại, nói: “Chúng tôi ở cùng nhau đều như vậy.” Dứt lời, cậu không xác định hỏi lại: “Có phải cậu không quen không? Ờm, bình thường ông nội cậu luôn như vậy, tôi cũng quen rồi. Nếu cậu không thích, tôi…”
Lời của cậu bị ngăn lại.
“Tôi rất thích.” Chỉ là không thích cậu như vậy với người khác. Tất nhiên chuyện này Lâm Vu Chu không có quyền can thiệp, anh cúi đầu: “Tôi thấy cậu hôn mặt Tiếu Vi.”
Lâm Vô Ý cười, hôn lên mặt Vu Chu.
Lâm Vu Chu được hôn hai cái, cảm thấy mỹ mãn rồi rời đi. Nhìn Vu Chu đi rồi, Lâm Vô Ý không khỏi cười tươi, bộ dáng vừa rồi của Vu Chu rất giống bộ dáng ghen tuông của Daphne khi thấy cậu ôm con mèo khác đó, thật quá đáng yêu. Không chỉ có Vu Chu, Vu Hồng và Tiếu Vi đều giống vậy. Ha ha, chỉ e cậu chính là chú nhỏ có mị lực nhất toàn Hongkong đó.
“Cậu nhỏ, cháu giúp cậu làm pizza, cháu cũng muốn học.”
Như Vi đến đây. Lâm Vô Ý trực tiếp ngoắc tay: “Được. Học làm pizza, sau này làm cho bạch mã vương tử của cháu ăn.”
“Cậu nhỏ…”
Trong sự khinh miêu đạm tả của Lâm Vô Ý, “bí mật kinh thiên” này cứ thế trôi qua. Đã bị cậu làm ảnh hưởng, bốn anh đàn ông cả đêm để bụng cũng có tâm tình tốt hơn nhiều. Người kia vốn dĩ không đặt địa vị của mình trong lòng, bọn họ cũng chỉ có thể tùy vào cậu. Bất quá nghĩ theo phương diện khác, người kia kín tiếng như thế cũng không hẳn là chuyện không tốt. Người kia muốn làm Dean của trấn nhỏ Hongkong, bọn họ sẽ giúp cậu hoàn thành.
Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Thẩm Tiếu Vi đều gọi điện thoại cho ba mẹ mình. 10 rưỡi, vợ chồng Lâm Chiếu Đông, vợ chồng Lâm Chiếu Vũ và vợ chồng Lâm Chiếu Trinh đều đến đây. Ở trước mặt anh trai chị dâu, chị gái anh rể, Lâm Vô Ý thành khẩn thú nhận chuyện mình là một tác gia. Sáu người kinh hãi thế nào có thể tưởng tượng, nhất là Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh, Lâm gia có một tác gia, văn nhân nổi danh đẳng cấp thế giới, đây là một chuyện đáng kiêu ngạo đến mức nào chứ! Từ xưa địa vị của thương nhân đều thấp hơn văn nhân, cho dù Lâm gia có là đại phú hào, ở một phương diện nào đó vẫn không thể chân chính so sánh được với văn hào. Hiện tại, Lâm gia lại có một văn nhân có địa vị và tầm ảnh hưởng lớn trong giới văn học, sao họ có thể không kiêu ngạo, không cao hứng cho được. Lúc này Lâm Chiếu Đông quyết định phải chúc mừng thật long trọng, hơn nữa Lâm Thị phải mạnh mẽ đưa những tác phẩm của em trai đến Hongkong. Lâm Chiếu Vũ lại trực tiếp cho con trai thứ hai một mệnh lệnh, đó là công ty truyền thông của anh phải giúp những vở kịch của em trai tỏa sáng khắp thị trường Hongkong.
Tất cả mọi người của Lâm gia đều nhiệt liệt thảo luận vì thân phận bí mật của Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý vốn được cả nhà yêu thương sâu đậm ngay lập tức càng trở thành bảo bối của gia đình. Lâm Vô Ý muốn đuổi bản thảo, mọi người quyết định sau khi cậu đuổi bản thảo xong sẽ ra ngoài chúc mừng. Hai người Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ muốn mở tiệc ở nhà hàng cao cấp nhất Hongkong. Nếu không phải Lâm Vô Ý thích kín tiếng, bọn họ hận không thể mời hết tất cả những người ở Hongkong có thể mời được đến dự tiệc. Lâm gia, đã rất lâu rất lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, vui mừng như vậy.
Lâm Vu Chi nhìn người đang ngồi cạnh cô, trong lòng dâng trào một cảm giác may mắn, may mắn người này thuộc về Lâm gia; may mắn người này, nguyện ý trở về Hongkong.
Lâm Vô Ý nhìn sang Lâm Vu Chi, cười tươi với đối phương, rồi mới đứng lên: “Em đi làm pizza.”
“Để đầu bếp làm là được rồi.” Lâm Chiếu Trinh không nỡ để em trai vất vả.
“Không sao đâu, pizza em làm ăn ngon lắm.” Lâm Vô Ý đi mất.
Trong bếp, Lâm Vô Ý lấy một chiếc nồi. Cổ họng Vu Chi vẫn đau, không thể ăn pizza, nấu cơm cho Vu Chi đi. Anh chị không trách cậu giấu diếm, còn muốn chúc mừng cậu, Lâm Vô Ý nắm lấy ví tiền dưới lớp túi quần.
“Ba, về nhà thật tốt.”
|