Vô Ý Vi Chi
|
|
Chương 5[EXTRACT]Nhìn khung cảnh gặp mặt ấm áp xuất hồ ý liêu lúc này, ba anh em Lâm gia rất hài lòng. Biểu hiện của Lâm Vô Ý cũng vượt qua dự kiến của họ, cậu em trai hay ngại ngùng hướng nội trong trí nhớ đã sáng sủa lên không ít. Người trước mắt đây đã khó có thể dung hòa bóng dáng cùng một chỗ với thiếu niên của bảy năm trước.
Khi Thẩm Tiếu Vi buông Lâm Vô Ý ra, Lâm Chiếu Đông lên tiếng: “Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Ba rất vui khi mấy người trẻ các con không xa lạ với chú, cậu của mình.”
Lâm Chiếu Vũ nói tiếp: “Lão gia tử ở bệnh viện, chúng ta tạm thời không làm tiệc đón gió. Vô Ý, nơi này là nhà em, tất cả mọi người là người thân của em, có chuyện gì cũng có thể nói với tất cả mọi người. Không chỉ có ba hy vọng em ở lại Hongkong, bọn anh cũng hy vọng em có thể ở lại.”
Đôi mắt Lâm Vô Ý hơi đỏ một chút, cậu cố nghiến chặt răng để kìm nén, nói: “Lần này em về, không định đi nữa, sau này dù có rời Hongkong cũng chỉ là tạm thời.”
“Vậy thì tốt quá.”
Vừa nghe thấy cậu nhỏ nói không đi nữa, Thẩm Như Vi vừa được cậu tâng bốc vui đến nỗi như mở cờ trong bụng kích động suýt nữa thì vỗ tay hoan hô.
Lâm Chiếu Đông ra hiệu cho ba người hầu nữ đang đứng một bên. Họ bế ba đứa trẻ đi tới. Trong ánh mắt Lâm Vô Ý không có chút tò mò, dường như đã sớm biết thân phận của ba đứa trẻ.
Lâm Chiếu Đông giới thiệu đứa trẻ khá lớn trước tiên: “Đây là con trai Vu Chi, năm nay bốn tuổi, tên là Hữu Hách, nhũ danh là Ethan. Ethan, gọi ông chú nhỏ.”
Trên mặt Lâm Vô Ý hiện lên vẻ xấu hổ. Thẩm Tiếu Vi cười nhẹ một tiếng, Lâm Vô Ý càng ngượng ngùng hơn.
Người hầu buông Ethan ra. Ethan chạy đến trước mặt Lâm Vô Ý, ngoan ngoãn gọi to: “Ông chú nhỏ!”
Vừa mới gọi xong, lại “Khịch!” một tiếng, vẫn là Thẩm Tiếu Vi. Lâm Chiếu Trinh cho một ánh mắt cảnh cáo với con trai. Thẩm Tiếu Vi cố gắng nuốt tiếng cười xuống, làm cho mình nghiêm túc hơn. Vẻ mặt tái nhợt của Lâm Vô Ý có chút hồng nhuận. Cậu lấy một bao tiền lì xì từ trong tay mẹ, cúi người xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ một cái.
“Ngoan quá!” Đưa bao tiền lì xì ra, Lâm Vô Ý cố nhẫn nại khi trán sắp biến thành màu đen: “Đây là quà gặp mặt của ông chú nhỏ.”
Ethan nhận lấy, trên mặt không có biểu cảm gì: “Cảm ơn ông chú nhỏ.”
Có các anh ở đây, Lâm Vô Ý khó có thể nói khác, nhưng thật là 囧chết mất. Cậu vừa mới 30 tuổi mà đã bị người khác gọi là “ông chú”. Ethan về chỗ bà nội, hai người hầu nữ khác mang hai đứa trẻ trong ngực đến.
“Đây là hai con trai sinh đôi của Vu Hồng. Đứa lớn là Lâm Nhạc Lăng, nhũ danh là Ryan; đứa nhỏ là Lâm Nhạc Sơn, nhũ danh là Andrew.”
Hai đứa bé này còn chưa biết gọi người khác, Lâm Vô Ý âm thầm thở nhẹ một hơi, còn bị gọi là “ông chú nhỏ” nữa nhất định cậu sẽ hỗn loạn mất. Lập tức đưa hai bao lì xì ra, đều cho một nụ hôn.
Hai bé trai cũng được bế tới chỗ bà nội, cuộc gặp mặt người thân xem như hoàn toàn kết thúc. Lâm Vô Ý chảy mồ hôi đầy đầu, vẫn còn không thấy tự nhiên với tiếng gọi “ông chú nhỏ”. Lâm Chiếu Đông liếc mắt nhìn con cả, miệng thì nói bình thản: “Cháu dâu của em vẫn đang ở Pháp chưa về, chờ nó về sẽ lại giới thiệu cho hai người biết nhau.”
Ông vừa nói xong, Lâm Chiếu Trinh hừ mạnh một tiếng rõ ràng, rất là bất mãn. Lâm Vu Chi không hề biện minh cho người vợ không hiểu chuyện, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi chút nào.
Lâm Chiếu Vũ nói với quản gia đang đợi ở một bên: “A Sinh, 11 giờ ăn cơm. Cơm nước xong chúng tôi muốn đến bệnh viện.”
“Vâng.”
Quản gia Dư Hoa Sinh đi vào phòng bếp dặn dò.
Lâm Vô Ý do dự một lát, hỏi: “Anh cả, anh hai, em muốn… ở trong phòng ngủ của ba, có thể chứ?”
Không khí trong phòng khách hơi thay đổi, Lâm Chiếu Đông lên tiếng: “Có thể.”
“Cảm ơn anh cả.” Lâm Vô Ý đứng lên. “Em đi thu dọn hành lý.”
“Đi đi.”
Nhìn mẹ một cái, Lâm Vô Ý lên lầu. Sau khi cậu đi, Lâm Chiếu Trinh cảm khái nói: “Vô Ý thay đổi rất nhiều.”
Giang Y Viện cười nhẹ. Không phải bà không biết mọi người thấy nghi hoặc, chỉ là có vài chuyện còn chưa đến lúc giải thích. Bà chỉ thản nhiên nói: “Vô Ý lớn rồi, cũng nên thay đổi.”
…
Trong phòng ngủ của Lâm Chính Huy, Lâm Vô Ý hẳn là nên thu dọn hành lý lại đang nằm trên giường của ba không động đậy, vali vẫn đặt ở cạnh cửa. Ngửi được mùi của ba ở trên giường, nước mắt của Lâm Vô Ý lại không thể kìm nén được. Cậu thuộc chòm sao song ngư, vốn rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến cảm xúc, huống chi đây còn là ba cậu. Lần này cơ hội để Lâm Chính Huy thoát khỏi nguy hiểm là rất thấp, bệnh viện nói người nhà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, tim Lâm Vô Ý lại nhói đau một lần.
Bàn tay tìm ở dưới gối, không ngoài ý muốn khi chạm vào một vật gì đó. Lâm Vô Ý lấy ra, nước mắt liền như vỡ đê. Đó là chiếc túi bình an cậu xin cho ba khi cậu vào vùng nội địa năm 19 tuổi. Nhiều năm vậy rồi, lúc nào ba cũng đặt nó ở dưới gối. Không có ai biết lai lịch của chiếc túi bình an này, cũng giống như không có ai biết rốt cuộc quan hệ giữa cậu và ba là như thế nào.
Nắm chặt chiếc túi bình an đã rất cũ kỹ, Lâm Vô Ý nhắm mắt lại, dường như làm vậy sẽ lại thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ba khi nhận được chiếc túi bình an ngày nào. Ba già rồi, thật sự đã già rồi, so với lúc ở trên skype trông còn già hơn. Tại sao cậu không về sớm? Tại sao, không về sớm hơn… Vùi đầu trên chiếc giường mềm mại, Lâm Vô Ý cảm thấy mình được trở về quá khứ, trở về với quá khứ được làm ổ bên cạnh ba, nghe ba kể chuyện xưa.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, bả vai Lâm Vô Ý vẫn luôn run nhè nhẹ. Có người gõ cửa, trước tiên là cậu sửng sốt, rồi mới vội vàng để túi bình an dưới gối. Cửa mở, cậu còn không kịp lau mặt.
Thẩm Tiếu Vi đứng ở cửa, dường như không nhìn thấy động tác Lâm Vô Ý lau mặt và đôi mắt phiếm hồng của cậu, nói: “Cậu nhỏ, xuống ăn cơm.”
“À, được.”
Lâm Vô Ý xuống giường, rất chi là xấu hổ.
“Có muốn rửa mặt không?”
“À, ừ.”
Bước nhanh vào phòng tắm, Lâm Vô Ý đóng cửa. Tựa vào cửa, cậu thở hắt ra một hơi. Bị cháu trai ngoại bắt gặp khi trốn đi khóc một mình, thật sự là quá mất mặt.
Đi đến bồn rửa mặt mở vòi nước, Lâm Vô Ý hắt nước lạnh lên mặt. Ngẩng đầu, hiện lên trong gương là khuôn mặt với chiếc mũi hồng hồng, đôi mắt hồng hồng. Lâm Vô Ý cười khổ, giống như một con thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt. Lại nghĩ đến xưng hô “ông chú nhỏ”, Lâm Vô Ý sụp hai vai xuống, bỏ cái từ “ông” kia đi mới càng thích hợp với cậu.
Nghĩ đến người nhà vẫn đang chờ cậu xuống ăn cơm, Lâm Vô Ý lau mặt, mở cửa bước ra phòng tắm. Vừa ra đã thấy Thẩm Tiếu Vi vẫn đứng ở đó, Lâm Vô Ý đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười với đối phương. Thẩm Tiếu Vi cũng mỉm cười, mở cửa cho Lâm Vô Ý. Hai người đi ra ngoài, Lâm Vô Ý cúi thấp đầu, nhất thời không biết nên nói chuyện gì với cháu trai ngoại, dù sao cũng vừa mới gặp nhau.
“Cậu…”
“Cậu…”
Hai người cùng lên tiếng. Lâm Vô Ý ngẩng đầu, Thẩm Tiếu Vi mỉm cười nói: “Cậu nói trước đi.”
Lâm Vô Ý cũng không khách sáo hỏi: “Ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Tiếu Vi nói: “Đều rất khỏe. Cậu cả và cậu hai cũng rất tốt. Lần này cậu nhỏ về đây định cư, vậy công việc bên Pháp chắc phải bỏ rồi?”
Lâm Vô Ý hơi cúi đầu nói: “Tôi không làm việc gì cả, chỉ mở một quán café nhỏ, không lợi hại như mấy người.”
Nhìn Lâm Vô Ý với trang phục thể thao đơn giản, Thẩm Tiếu Vi cười: “Bọn cháu là có trách nhiệm không thể trốn tránh, không có gì là lợi hại. Cháu nghe mẹ cháu nói tối hôm qua cậu ở bệnh viện cả đêm, đêm nay còn muốn đi không?”
Lâm Vô Ý gật đầu, thần sắc thêm phần đau thương: “Tôi muốn, ở cùng lão nhân gia nhiều hơn.”
“…” Động tác của Thẩm Tiếu Vi rất tự nhiên mà ấn bả vai Lâm Vô Ý: “Ông ngoại rất cần cậu. Cậu cũng phải chú ý, đừng để mệt mỏi.”
“Tôi không sao đâu.”
Đến cầu thang, Thẩm Tiếu Vi buông tay ra, hai người sóng vai xuống lầu. Đi vào phòng ăn, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Lâm Chiếu Đông chỉ vào vị trí trống bên cạnh Giang Y Viện, nói: “Ngồi.”
Lâm Vô Ý ngồi cạnh mẹ, Thẩm Tiếu Vi cũng ngồi cạnh mẹ mình. Nhìn thấy vị trí vốn là chỗ ba ngồi lúc này lại trống không, Lâm Vô Ý làm bộ ăn cơm, cố gắng áp chế nỗi đau lòng. Cậu ngồi đối diện với Lâm Vu Chu. Lâm Vu Chu nhìn thấy phần tóc trên trán Lâm Vô Ý ẩm ướt, buông mắt xuống.
Mấy người hầu bắt đầu mang thức ăn lên, Lâm Vô Ý lại không hề có khẩu vị. Nói cám ơn với người hầu phục vụ cậu, sau khi Lâm Chiếu Đông cầm đũa cậu mới cầm đũa của mình.
“Ăn cơm đi.”
Không có nhiều lễ tiết lắm. Lâm Chiếu Đông là người đầu tiên gắp đồ ăn. Lâm Vô Ý nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn rất phong phú nhưng không xa hoa, cậu gắp một miếng súp lơ đặt vào bát cho mẹ.
Giang Y Viện cười với con trai, ý bảo cậu ăn nhiều một chút. Lâm Vô Ý cầm bát cơm trắng, ăn mà không yên lòng. Lâm Chiếu Trinh thấy cậu chỉ gắp đĩa thức ăn trước mặt, lên tiếng: “Vô Ý, em ăn nhiều một chút. Cơm bên nước ngoài ăn không ngon, không bằng cơm trong nhà.”
“Vâng.” Lâm Vô Ý gắp thức ăn ở đĩa khác.
Lâm Vô Ý rất gầy, cũng vì hai ngày nay luôn đau lòng nên sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thoạt trông khá tội nghiệp. Làm cho người ta có một loại ảo giác cậu sống bên Pháp quá khổ, bất quá có phải là ảo giác hay không thì trước mắt khó mà nói.
Sau đó không ai nói gì. Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu im lặng ăn cơm, không thân thiện lắm với người chú nhỏ Lâm Vô Ý này. Cả ba đều không phải người thoải mái buông thả cảm xúc ra bên ngoài như Thẩm Tiếu Vi, Lâm Vu Chi nghiêm túc, Lâm Vu Hồng lạnh lùng, Lâm Vu Chu lãnh khốc. Ở trước mặt mấy người cháu thế này, Lâm Vô Ý chỉ có thể im lặng.
Ăn cơm xong, mọi người của Lâm gia đều đến bệnh viện, ba đứa trẻ con ở lại nhà. Tài xế của Lâm trạch chở vợ chồng Lâm Chiếu Đông và vợ chồng Lâm Chiếu Vũ; Thẩm Tiếu Vi lái xe chở ba mẹ và em gái; Lâm Vu Chi lái xe chở Lâm Vu Huệ và Lâm Vu Chu; Lâm Vô Ý và Giang Y Viện ngồi trong xe Lâm Vu Hồng.
Khi lên xe, Giang Y Viện dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Vô Ý muốn nói chuyện với Lâm Vu Hồng, bất quá thấy đối phương dường như không có ý muốn nói, cậu cũng không quấy rầy. Từ nhỏ cậu đã không thể nói rõ ràng với ba người cháu lạnh lùng này, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất trước đây đó là do cậu luôn trốn tránh đối phương. Lần đầu tiên Lâm Vô Ý bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm lại mình.
Di động vang lên, là của Lâm Vô Ý. Lấy điện thoại trong túi quần ra, là một dãy số lạ. Tối hôm qua Lâm Vô Ý đã đổi sang dùng số điện thoại ở Hongkong của cậu, rồi nhắn tin cho vài người bạn để họ biết mình đổi số. Đây là cuộc gọi đầu tiên.
“Hello?”
“Dean, là tôi, Joseph.”
“Joseph?” Nhìn số hiện trên màn hình, Lâm Vô Ý dùng tiếng Pháp hỏi: “Cậu đổi số?”
“Đây là điện thoại trong khách sạn. Tôi đang ở Đức, có chút chuyện ở đây. Tôi thấy lời nhắn của cậu trên facebook, rất tiếc khi nghe được tin không tốt như vậy. Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Không khỏe.” Lâm Vô Ý tựa đầu vào lưng ghế phía trước, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ lắm, Joseph, bác sĩ nói chúng tôi phải chuẩn bị cho tốt. Tôi rất hối hận, tôi nên về sớm một chút mới đúng.”
“Ôi, Dean, đừng khóc. Biết cậu khóc tất cả mọi người đều đau lòng. Chỉ cần cậu muốn tôi đến Hongkong, tôi lập tức qua đó.”
“Không cần đâu. Phóng viên ở Hongkong rất nhiều, sẽ nhận ra cậu.”
“A, đám phóng viên đáng ghét.”
Trốn sau lưng ghế, Lâm Vô Ý nhỏ giọng nói chuyện với bạn mình, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi. Lâm Vu Hồng nhìn vào kính chiếu hậu trong xe nhiều lần. Anh không biết tiếng Pháp, cho nên không hiểu Lâm Vô Ý đang nói gì. Lâm Vô Ý nói tiếng Pháp còn có hương vị hơn tiếng Quảng Đông, vô cùng dễ nghe.
Gần đến bệnh viện, Lâm Vô Ý đã nói chuyện xong với Joseph. Những người đi trước đều đã đến phòng bệnh, Lâm Vô Ý đến cuối cùng được mẹ nhắc nhở nên đeo kính râm vào. Bên ngoài bệnh viện vẫn có đầy phóng viên vây quanh như cũ, Lâm Vô Ý quay người tránh ống kính, lại một lần thêm hối hận vì năm đó mình không hiểu chuyện.
Trong phòng bệnh, tình huống của Lâm Chính Huy không có chuyển biến tốt. Nhưng khi Lâm Vô Ý xuất hiện, rõ ràng tinh thần của ông trở nên khác hẳn. Lâm Vô Ý không có biểu hiện đặc biệt thân mật với ba giống như tối hôm qua. Cậu đứng sau anh cả, nghe anh cả, anh hai nói chuyện với ba. Nán lại trong bệnh viện hơn hai giờ, mọi người đều rời đi, Lâm Vô Ý ở lại. Sau khi cửa phòng bệnh đóng, cậu nằm bò trên giường bệnh, nâng tay ba đặt lên đầu mình.
“Vô Ý…”
Lúc nãy Lâm Chính Huy không gọi con trai, lúc này gọi một tiếng khàn khàn.
“Ba, hôm nay con bị con của Vu Chi gọi làông chú nhỏ.”
Khóe miệng Lâm Chính Huy lộ ra nụ cười.
“Con muốn nhân lúc mấy người chỗ anh cả không có mặt sẽ thương lượng với thằng bé một chút, có thể bỏ cái từôngkia đi không.”
“Hồ… nháo…”
“Nhưng thực sự rất quái lạ mà.”
“Không được… hồ… nháo…”
“Vâng vâng, con nghe lời.”
Lâm Chính Huy cười hài lòng.
Cơm chiều do Giang Y Viện mang đến. Ở lại đến 9 giờ, Giang Y Viện về đại trạch của Lâm gia một mình, Lâm Vô Ý khăng khăng ở lại phòng bệnh. Đèn lớn trong phòng đã tắt, đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng nhu hòa. Lâm Chính Huy nhắm mắt, bên tai là giọng nói nhỏ nhẹ giống như thôi miên làm tâm trí người ta bình lặng.
“… Ánh nắng chiều, làm cho đồng cỏ huân y được bao phủ bởi những tia sáng vàng chanh nhàn nhạt. Tôi đứng ở nơi đó, cảm nhận được cái mát lạnh của ngọn núi tuyết. Mấy chú chim ca hát vui vẻ bên cạnh tôi, dường như muốn bắt được tia sáng mặt trời cuối cùng… Tôi giống một con diều, bay nhè nhẹ, mùi hương của cỏ huân y đưa tôi đến với giấc mộng huyền ảo…”
Lâm Vô Ý dùng tiếng Pháp đọc một chương văn xuôi, một tay nắm lấy tay ba. Một người đi đến cửa phòng bệnh liền dừng lại, từ trong phòng truyền ra tiếng Pháp ngắt quãng không rõ ràng lắm. Người đó đứng nghe trong chốc lát, không gõ cửa mà trực tiếp cầm tay nắm cửa, xoay một vòng mở ra. Tiếng mở cửa rất khẽ, Lâm Vô Ý đang đắm chìm trong những dòng văn cũng không nghe thấy.
Lúc này người vào mới nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Vô Ý phục hồi lại trong dòng văn xuôi, ngẩng đầu. Đối phương xuất hiện từ trong bóng tối, trên tay là một chiếc túi lớn.
“Vu Hồng?”
Lâm Vô Ý vô cùng kinh ngạc, nhìn ba đã ngủ rồi, cậu buông tay ba ra, đặt quyển sách xuống giường, đứng lên.
Lâm Vu Hồng để túi lớn ở ghế salon. Anh cao gần 190 cm từ trên cao nhìn xuống Lâm Vô Ý, nói: “Bác gái và mẹ tôi chuẩn bị chăn và mấy thứ cho cậu. Tôi về nhà đúng lúc đi ngang qua bệnh viện, mang cho cậu.”
Lâm Vô Ý cầm túi lại xem, bên trong có chăn, có khăn lông lớn, còn có một chiếc áo khoác, thậm chí có cả một hộp chocolate. Cậu không nhịn được mà cười, chẳng lẽ trông cậu rất giống người thích ăn chocolate sao?
Hai mắt đen như mực của Lâm Vu Hồng nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lâm Vô Ý, đương nhiên không hề bỏ qua nụ cười như trẻ con khi được người ta tặng chocolate của cậu. Lâm Vô Ý buông túi ra, ngẩng đầu: “Làm phiền cậu còn phải đến đây một chuyến.”
“Không có gì.”
Nhìn ông nội đang ngủ trên giường bệnh, lại đảo mắt sang quyển sách có chữ tiếng Pháp trên bìa không biết là gì, Lâm Vu Hồng nói: “Tôi về đây.”
“Được.”
Lâm Vô Ý tiễn Lâm Vu Hồng ra ngoài cửa. Đến cửa, Lâm Vô Ý nói: “Đi đường cẩn thận. Ngủ ngon.”
“… Ngủ ngon.”
Vẫn nhìn Lâm Vu Hồng cho đến khi anh vào khúc quặt để đến chỗ thang máy, Lâm Vô Ý mới đóng cửa lại. Sau khi sang mặt bên kia bức tường, Lâm Vu Hồng lùi lại phía sau, nhìn cửa phòng bệnh đã đóng lại, ánh mắt trầm tĩnh.
Trở lại nơi ở xa hoa của mình, Lâm Vu Hồng lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh. Ra phòng khách, ngồi xuống, anh cầm điều khiển từ xa mở TV, chuyển đến kênh tài chính và kinh tế. Hai chân gác lên bàn trà xem TV, đến khi nước khoáng trong chai còn một nửa, anh lấy di động ra.
“Shina Li, tìm một giáo viên dạy tiếng Pháp cho tôi.”
|
Chương 6[EXTRACT]Sau khi chính thức gặp lại người thân, gần như ngày nào Lâm Vô Ý cũng trông coi ở bệnh viện. Thỉnh thoảng về nhà chính, cậu cũng chỉ ở trong phòng ba. Lâm Vô Ý vừa trở về, mấy ngày nay tinh thần của Lâm Chính Huy tốt lên rất nhiều, nhưng tình huống sau đó của ông lại càng không xong. Mặt mày Lâm Vô Ý gần như không còn chút huyết sắc, cả người gầy hẳn đi, mặt cũng nhọn lại.
Vì Lâm Chính Huy lại hôn mê, người của Lâm gia tạm thời đều bỏ qua chuyện của công ty, tất cả đều ở trong phòng bệnh. Lâm Vô Ý đứng cạnh gường bệnh ngơ ngác nhìn nhịp tim của ba đập quá chậm, trông cậu lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Chiếu Đông đỡ lấy em trai bên cạnh, khó nén bi thương mà nói: “Vô Ý, em mệt quá rồi, trở về ngủ một giấc. Ba không muốn nhìn em như vậy.”
Lâm Vô Ý chậm rãi lắc đầu, thân thể run rẩy: “Em không, về đâu… Ba tỉnh, sẽ không thấy em…”
Lâm Chiếu Vũ nhíu chặt mi tâm, sờ trán Lâm Vô Ý, bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Ông ra hiệu bằng mắt cho con cả, Lâm Vu Hồng rời khỏi phòng bệnh.
“Vô Ý, em đừng như vậy. Ba thấy sẽ thương tâm.” Lâm Chiếu Trinh là người đầu tiên không kìm nổi nước mắt.
Lâm Vô Ý vẫn lắc đầu: “Em không, về đâu. Em muốn ở, với ba.”
Có bác sĩ đi vào. Lâm Vu Hồng khẽ đẩy Lâm Vu Chi, chỉ vào Lâm Vô Ý lại chỉ sang bác sĩ đang cầm kim tiêm trong tay. Lâm Vu Chi hiểu ý, đi cùng Lâm Vu Hồng. Hai người một trái một phải tiến đến giữ cánh tay Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi vén tay áo cậu lên. Lúc Lâm Vô Ý thấy khó hiểu mà quay đầu lại, đau đớn truyền đến, bác sĩ bình tĩnh hạ kim tiêm xuống.
“Anh họ! Các anh làm gì vậy?”
Thẩm Như Vi kêu to. Giang Y Viện mở to hai mắt nhìn, còn Lâm Vô Ý vẫn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì liền cảm thấy chóng mặt nghiêng người sang một bên. Lâm Vu Chi ôm lấy người ngất xỉu trong ngực anh, bình tĩnh nói: “Tinh thần cậu ấy quá căng thẳng, để cậu ấy ngủ một chút.”
“Là thuốc an thần.” Lâm Vu Hồng giải thích bổ sung.
Giang Y Viện nghe vậy, đang kinh hãi liền bình tĩnh lại, khó khăn nói: “Để nó ngủ ở đây đi.”
Lâm Vu Chi ôm Lâm Vô Ý đến ghế sofa, Lâm Vu Chu đứng gần sofa thuận tay lấy chăn ở tay vịn đắp cho Lâm Vô Ý. Tình huống của Lâm Chính Huy thật không tốt, ai cũng không dám rời đi, chỉ sợ rời khỏi sẽ không được gặp mặt lần cuối. Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh nhìn em trai như vậy, trong lòng càng thêm khổ sở. Thẩm Như Vi sợ hãi ôm chặt ba, sợ ông ngoại có chuyện gì, sợ cậu nhỏ, cũng xảy ra chuyện. Nửa tháng này đủ để họ hiểu rõ Lâm Vô Ý quan tâm đến ba như thế nào.
Thẩm Tiếu Vi ngồi ở tay vịn còn lại của sofa, chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy Lâm Vô Ý đang mê man. Anh nhíu chặt mi tâm, hít sâu một hơi, trong lòng cũng thấy vô cùng nặng nề. Ở lại đến tối, Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh có Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đi cùng đều về chỗ ở của Lâm Vu Hồng. Nhà anh ở gần bệnh viện, nếu có chuyện gì họ cũng có thể đến nhanh. Những người khác tiếp tục trông coi ở phòng bệnh. Giang Y Viện không muốn đi nhưng bị Lâm Chiếu Trinh kéo đi, cũng không phải người trẻ tuổi, không thể sau đó lại để thân thể suy sụp được.
Trong phòng bệnh, Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chu ngồi ở hai tay vịn của sofa, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng ngồi trên ghế gần giường bệnh. Trong phòng chỉ có đèn bàn tỏa ánh sáng nhu hòa. Lâm Vô Ý nằm nghiêng trên ghế sofa. Tác dụng của thuốc vẫn còn chưa hết, cũng do cậu quá mệt mỏi, cho dù thuốc hết tác dụng cậu vẫn cần ngủ một khoảng thời gian nữa.
Giống như ngày cậu vừa trở về, dù Lâm Vô Ý vẫn chìm trong giấc ngủ nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Bốn người nhìn thấy, vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. Khi một giọt lệ khác lại chảy, Thẩm Tiếu Vi có động tác. Anh lấy chiếc khăn tay trong túi áo, ngồi xuống cạnh Lâm Vô Ý, nhẹ nhàng lau vệt ướt át trên mặt cậu. Nhưng không được một lát, nơi được lau lại ướt. Thẩm Tiếu Vi tiếp tục lau.
Khăn tay ướt cả một mảng, Thẩm Tiếu Vi đổi sang mặt khác. Hàng lông mi dài có động tĩnh, Thẩm Tiếu Vi dừng lại, Lâm Vu Chu, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng ngồi ở chỗ mình đều có một dịch chuyển một ít. Mi mắt ướt át chậm rãi mở ra, sau khi khó khăn thích ứng được với ánh sáng, đôi con ngươi đen ảm đạm vô thần nhìn ra phía trước. Thẩm Tiếu Vi cúi đầu: “Cậu nhỏ?”
Tròng mắt Lâm Vô Ý chuyển động.
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng rời khỏi vị trí. Thẩm Tiếu Vi lo lắng lại gọi: “Cậu nhỏ?”
Ánh mắt Lâm Vô Ý từ từ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hơn mười giây sau, cậu mới gọi khẽ: “Tiếu Vi.”
Hô, hù chết anh rồi. Thẩm Tiếu Vi chảy mồ hôi đầy người.
“Cậu nhỏ, cảm thấy thế nào rồi? Có thấy không thoải mái không?” Thẩm Tiếu Vi lau mồ hôi trên trán cho Lâm Vô Ý, tóc ướt hết cả.
Lại từ từ lắc đầu, Lâm Vô Ý nhìn về phía giường bệnh, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Chi lùi sang bên cạnh, người nằm trên giường bệnh đều hiện toàn bộ vào mắt Lâm Vô Ý. Nước mắt lại rơi. Thẩm Tiếu Vi lại lau thêm một lần.
Nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, có lẽ ngay cả hơi thở cũng mang vẻ đau lòng. Lâm Vô Ý mở mắt, tay phải chống xuống sofa muốn đứng dậy. Lâm Vu Chu vươn hai tay ra đỡ vai cậu. Ngồi dậy được rồi, Lâm Vô Ý lên tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?” Giọng nói khàn đặc. Một chén nước xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu.
Lại nhìn chén nước kia, Lâm Vô Ý nhận lấy từ tay Lâm Vu Chi, cúi đầu nói: “Cám ơn.”
Sau khi cậu uống xong, Lâm Vu Chi mang chén đi. Tiếp đó là một chiếc khăn mặt ướt được đưa đến, Lâm Vô Ý nói tiếng cám ơn, cầm khăn lau mặt. Nhưng khi lau mặt xong cậu lại phủ khăn lên mặt, thân thể cứng ngắc.
“Ông nội không muốn nhìn cậu thương tâm như vậy.” Lâm Vu Hồng vẫn lạnh nhạt nói một câu. Lâm Vô Ý sụt sịt mũi, che mặt.
“Cậu nhỏ.” Thẩm Tiếu Vi ấn bả vai Lâm Vô Ý. “Cho dù có làm sao, bọn cháu đều ở cạnh cậu.”
Lại sụt sịt mũi, Lâm Vô Ý bỏ khăn ra khỏi mặt, Lâm Vu Hồng lấy khăn, mang vào phòng tắm. Hít một hơi sâu để áp chế bi thương, Lâm Vô Ý xốc chăn trên người ra. Thẩm Tiếu Vi mang giày cậu đến trước ghế sofa, Lâm Vô Ý vẫn nói cám ơn, xỏ giày. Hai tay chống sang hai bên để đỡ lấy thân thể, cậu đứng dậy, Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chi cùng vươn tay đỡ cậu. Không cự tuyệt ý tốt của hai người, Lâm Vô Ý dịch chuyển đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế.
Đến cả Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh cũng không bi thương đến vậy. Trong mắt bốn người là sự khó hiểu sâu sắc, có cả chút ít tình tự phức tạp. Lâm Vô Ý nhìn ba đang khó thở nằm trên giường bệnh, hai tay cậu ôm bàn tay ba đặt lên má mình. Cậu biết ba không thích cậu khóc, biết ba sẽ buồn lòng khi cậu không nghe lời, biết ba hy vọng cậu có thể luôn vui vẻ vô ưu vô lo, cậu biết cả. Nhưng chính vì biết, nên cậu mới càng không thể kìm nén bi thương.
Trước mắt lại mơ hồ, trong nháy mắt, hai dòng nước ấm áp chảy xuống gò má Lâm Vô Ý. Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhận lấy, đặt dưới mi mắt mình, vẫn nắm chặt bàn tay vô cùng lạnh lẽo của ba. Cái lạnh lẽo đó, khiến cậu sợ hãi.
Không nhìn xem là ai đưa khăn cho, trái táo nơi cổ Lâm Vô Ý động đậy, cậu chậm rãi lên tiếng: “Các cậu…nhất định là rất ngạc nhiên?” Không nói rõ ràng, nhưng bốn người bên cạnh cậu đều nghe rõ.
“Phải.” Bốn giọng nói.
Sụt sịt mũi, Lâm Vô Ý chăm chú nhìn ba. Sau khi trầm mặc một lát, cậu tiếp tục lên tiếng: “Kỳ thực… Hàng năm, tôi đều về Hongkong…”
Nháy mắt, bốn người chấn động.
“Tôi vẫn luôn, cố tránh, thân cận quá mức, với người trong nhà… Anh chị cũng vậy, các cậu cũng vậy…”
“Tại sao?”
Bốn giọng nói chất vấn.
Lâm Vô Ý không giải thích, trước mắt càng mơ hồ hơn, cậu nghẹn ngào nói: “Tôi biết, lúc nào Vu Chi kết hôn… biết năm ngoái Vu Hồng làm cha… biết, Vu Huệ chia tay bạn trai… biết, Vu Chu là nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng… biết tháng 6 năm ngoái Tiếu Vi về nước… Trong nhà, rất nhiều rất nhiều chuyện, tôi đều, biết…”
“Tại sao?” Vẫn là bốn giọng nói kìm nén để hỏi.
“Là ba… nói cho tôi biết…”
Trong mắt bốn người là vẻ kinh ngạc, cũng có suy đoán chính xác.
“Chuyện ở nước Mỹ, là cậu và ông nội diễn trò?” Lâm Vu Chi hỏi chuyện mà ba người kia cũng muốn biết.
“Là tôi, tự tôi, không hiểu chuyện… Trước đó, ba không biết…” Trong tiếng khóc của Lâm Vô Ý tràn đầy hối hận. “Tôi muốn, rời khỏi Hongkong, hoàn toàn cắt đứt, quan hệ với các cậu…”
“Cậu chán ghét bọn cháu đến vậy?” Thẩm Tiếu Vi rõ ràng là không vui. Sắc mặt của ba người kia tuyệt đối cũng không tốt hơn chút nào.
“Tôi chỉ muốn, làm con trai của ba, không muốn làm, con trai Lâm Chính Huy…”
Làm con trai của ba thì chỉ cần thỏa thích hưởng thụ tình thương của ba, chỉ cần tùy hứng với ba là được rồi. Nhưng làm con trai Lâm Chính Huy, sẽ phải đối mặt với những chuyện phức tạp của nhà giàu, đối mặt với những mâu thuẫn không thể tránh khỏi với các anh chị cùng cha khác mẹ. Cả bốn người đều có chút giật mình trong thoáng chốc, nhưng tất cả đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, ngay lập tức đã có thể nghĩ tới nguyên do trong đó.
“Tôi hối hận…” Lâm Vô Ý nhận lỗi với ba. “Tôi không nên, tùy hứng như vậy… Vì muốn tránh khỏi những phiền toái… tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian có thể chăm sóc cho ba… Tôi hối hận, hối hận lắm… Tôi nghĩ, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để, hiếu thuận với ba, để chăm sóc ba… Tôi hối hận…”
Lâm Vô Ý không thể nói ra lời nữa, không đến nỗi không kiềm chế được. Lâm Vu Chi cố gắng ấn bả vai chỉ còn lại xương của cậu: “Ông nội không trách cậu. Nếu ông trách cậu, sẽ không đồng ý để cậu rời khỏi Hongkong.”
“Hu…”
Lâm Vu Chu đi ra ngoài. Đến sân thượng phía cuối hành lang, anh lấy một gói thuốc lá trong túi ra, rút một điếu. Có người đi đến cạnh anh: “Cho anh một điếu.”
Lâm Vu Chu đưa điếu thuốc trên tay mình cho đối phương, rồi rút một điếu khác. Lấy bật lửa, châm lửa cho cả hai. Lâm Vu Chu hít mạnh vài hơi, rồi mới thở ra một làn khói thật dài. Lâm Vu Hồng cũng giống vậy, hút thật mạnh mấy hơi rồi mới thở ra. Mấy ngày nay họ đều rất áp lực, nỗi bi thương của người kia khiến cho những tình cảm không hề dư thừa của họ phải huy động toàn bộ, khiến cho họ cũng phải đắm chìm trong một loại bi thương không thể tránh khỏi, trong ngực bây giờ chỉ có rầu rĩ.
Hai người không ai nói gì, chỉ là nhả khói ra bầu trời đêm. Nhả khói được một nửa, Lâm Vu Chu lên tiếng: “Quan hệ hơi xa cách với người thân, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Ít nhất, vào những lúc thế này, sẽ không khó khăn quá.”
Lâm Vu Hồng không tiếp lời, Lâm Vu Chu nói tiếp: “Em nghĩ, chắc hẳn cậu ta cũng đã chuẩn bị rất tốt. Dù sao, ông nội cũng lớn hơn cậu ấy 60 tuổi, cậu ấy nên sớm nghĩ đến ngày này.”
Lâm Vu Hồng mở miệng: “Hiển nhiên là không có.”
Lâm Vu Chu thở hắt ra, đúng vậy, hiển nhiên là không có.
Rất nhanh, Lâm Vu Chu đã hút xong thuốc, sau khi di di tàn thuốc thì lấy thêm một điếu, châm lửa. Qua một lúc, Lâm Vu Chu lại nói một câu: “Em không rõ rốt cuộc đầu cậu ta dùng cái gì để cấu tạo, tại sao lại khiến một chuyện đơn giản trở nên phức tạp như vậy? Chẳng lẽ người học văn đều là thế…” Lâm Vu Chu không biết phải dùng từ gì để hình dung.
“Tùy hứng.” Trong lời nói lạnh băng của Lâm Vu Hồng có vẻ không vui rõ ràng.
Lâm Vu Chu nghĩ đến chuyện gì đó, nói: “Hình như cậu ấy thuộc chòm sao song ngư.”
Lâm Vu Hồng liếc đôi mắt lạnh lùng qua, thế thì sao? Thuộc chòm sao song ngư thì có thể tùy hứng sao? Người kia coi họ là thứ gì? Ôn dịch tránh còn không kịp?
Lâm Vu Chu cũng không giải thich rõ ràng được, chỉ nói: “Em từng tiếp xúc với không ít nghệ sĩ thuộc chòm sao song ngư, có khá nhiều chỗ giống cậu ấy. Cậu ấy là điển hình cho đàn ông thuộc chòm song ngư.”
Lâm Vu Hồng còn đang muốn nói tiếp, cửa phòng bệnh mở, một người vội vàng kêu to: “Anh họ! Ông ngoại tỉnh rồi!” Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu dừng lại, lập tức dập thuốc lá rồi bước đi.
Lâm Chính Huy đột nhiên tỉnh lại, nhưng việc ông tỉnh lại khiến trái tim người khác trùng xuống. Trong tiếng khóc của Lâm Vô Ý mang theo nỗi sợ hãi và bất an. Sau khi Lâm Vu Chu và Lâm Vu Hồng đi vào, Lâm Chính Huy cố gắng nâng tay phải lên, muốn lấy ống thở trên mũi xuống.
“Ba!”
Lâm Vô Ý cầm tay ba, Lâm Vu Chi đứng phía sau cậu ôm ngang thắt lưng kéo cậu ra. Lâm Vu Hồng gỡ ống thở xuống cho ông nội, Thẩm Tiếu Vi đã gọi bác sĩ trực ban, hơn nữa còn gọi điện thoại cho mẹ. Bộ dáng Lâm Chính Huy lúc này rất giống như hồi quang phản chiếu.
“Ba! Ba!” Lâm Vô Ý muốn gỡ tay Lâm Vu Chi ra, lại thấy ba lắc đầu với cậu, rồi mới nhìn về phía ba cháu nội và cháu ngoại. Lâm Chính Huy run rẩy vươn ngón tay khô gầy của mình, chỉ vào Lâm Vu Chi.
“Ông nội có lời muốn nói.”
Nói với Lâm Vô Ý một câu, Lâm Vu Chi buông cậu ra, đi đến cạnh giường bệnh. Bác sĩ trực ban nhìn tình huống của Lâm Chính Huy, lắc đầu, nói nhỏ một câu: “Nghe xem Lâm lão tiên sinh muốn dặn dò chuyện gì đi.”
Lâm Vô Ý lập tức như bước vào mộng. Lâm Vu Hồng cố gắng ôm lấy bờ vai cậu, đưa cậu đế giường bệnh. Tai Lâm Vô Ý toàn những tiếng ong ong, thân thể run rẩy. Lâm Chính Huy nắm lấy bàn tay Lâm Vu Chi vươn ra, hai mắt từ từ chuyển sang người Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Hồng lập tức dùng bàn tay còn lại của mình cầm tay ông nội. Lâm Chính Huy lại nhìn sang Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi, hai người cũng không dám chần chừ, đều cầm tay ông nội/ ông ngoại.
Cuối cùng, Lâm Chính Huy nhìn cậu con trai đang khóc, cố gắng hé miệng, giọng nói suy yếu mà khàn khàn: “Các con… đều là, những đứa trẻ ngoan…”
“Ông nội/ Ông ngoại…”
“Hu… Ba… Ba….”
Bàn tay Lâm Vu Hồng đang ôm Lâm Vô Ý tăng thêm sức.
“Các con phải… chăm sóc tốt, cho ba mẹ, các con…”
“Ông nội/ Ông ngoại, chúng con sẽ làm vậy.”
Thẩm Tiếu Vi rơi lệ, khóe mắt Lâm Vu Chu có ánh nước, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều cố nén bi thương.
“Ba… Ba… Ba…”
“Lâm Thị… sẽ, giao cho, các con…” Sau cùng, tầm mắt Lâm Chính Huy trở lại trên người con trai, ông cố gắng nắm chặt tay bốn người cháu, cả bốn người đều nắm chặt lại. Lâm Chính Huy nói ra chuyện mà ông lo lắng nhất: “Chăm sóc tốt… cho Vô Ý…”
“Ông nội/ Ông ngoại, ông yên tâm, chúng con sẽ làm vậy.”
Ngay cả Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cũng có ánh lệ nơi khóe mắt.
“Ba… Ba đừng đi, đừng đi mà… Con nghe lời, sau này chuyện gì con cũng nghe ba… Ba… Ba đừng đi… Đừng đi…” Lâm Vô Ý ôm người ba, cầu xin.
“Tiểu… tinh nghịch…” Lâm Chính Huy gọi con trai bằng cách xưng hô trước đây chưa từng gọi trước mặt người nhà, ông rút tay khỏi bốn người cháu, bất ổn mà đặt lên đầu con trai nhỏ. “Ba… không ở cùng… con được…”
“Không! Không… Ba, đừng bỏ con lại… Con không muốn ba đi, không muốn ba đi…”
“Tiểu… tinh nghịch…”
Cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh ra, những người khác của Lâm gia đều nhanh chóng đến đây.
“Ba!”
“Chính Huy!”
“Ông nội/ Ông ngoại!”
Một vài người chạy nhanh đến bên giường. Lâm Chính Huy lần lượt nhìn từng người thân của mình. Khi thấy một người phụ nữ trẻ hơn ông rất nhiều, trong mắt ông là niềm vui sướng khi thấy đối phương.
“Chính Huy… Chính Huy…!”
Giang Y Viện cầm tay ông, cũng khóc thương tâm giống con trai. Lâm Chính Huy nở nụ cười không còn chút tiếc nuối, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
|
Chương 7[EXTRACT]‘Tít____’
Âm thanh chói tai xâm nhập vào tai mỗi người. Giang Y Viện ngơ ngẩn, Lâm Vô Ý ngơ ngẩn, tất cả mọi người trong Lâm gia đều ngơ ngẩn. Một giây đồng hồ im lặng như tờ, sau đó là những tiếng khóc không thể nén được.
“Ba____!”
“Ông nội/ Ông ngoại____!”
“A____!”
Lâm Vô Ý ôm chặt ba lắc đầu khóc to: “Ba____! Ba____!” Cậu quay sang Lâm Chiếu Đông gào to: “Gọi bác sĩ! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đi!” Rồi cậu lại quay về phía người không còn hơi thở: “Ba! Ba cố chịu đựng! Bác sĩ sẽ tới ngay, sẽ tới ngay!”
“Vô Ý, Vô Ý, em đừng như vậy, đừng như vậy!”
Lâm Chiếu Trinh khóc lóc kéo tay em trai lại, nhưng bị đối phương gạt ra.
“Gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đi! Bác sĩ____ Bác sĩ____!”
Lâm Vô Ý che chở cho ba, không phép bất cứ ai tới gần, cũng không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình. Một người đứng từ phía sau vươn hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, Lâm Vô Ý lập tức giãy ra tránh thoát.
“Buông ra! Buông ra! Ba____! Ba____! Bác sĩ! Bác sĩ đang ở đâu____”
Cậu kêu khóc đến khàn cả giọng, càng khiến người khác không thể nén được đau buồn.
Lâm Vu Chi xoay người Lâm Vô Ý lại, cố gắng giữ đầu cậu trong ngực mình, một tay khóa chặt thắt lưng cậu, khàn khàn nói: “Ông nội, đi rồi!”
Lâm Vô Ý giãy dụa: “Không phải! Không phải!”
Nắm lấy cằm Lâm Vô Ý nâng đầu cậu lên, Lâm Vu Chi “dĩ hạ phạm thượng” mà quát: “Cậu muốn ông nội đi mà không an lòng sao?” Tiếng quát của anh làm Lâm Vô Ý không giãy dụa nữa, dường như là bị dọa sợ, hai mắt Lâm Vô Ý đẫm lệ, ngơ ngác nhìn Lâm Vu Chi. Lâm Vu Chi buông cằm cậu ra, giọng nói càng trầm hơn: “Ông nội, đi rồi. Ông đi rất yên bình, rất an tường, không có tiếc nuối. Đừng để ông nội đi mà không an lòng!”
Lâm Vô Ý run rẩy đôi môi, càng lúc càng rõ ràng, giọng nói Lâm Vu Chi lại chậm rãi hơn: “Ông nội không trách cậu, không có bất kỳ ai trách cậu. Năm nay ông nội đã 90 tuổi, ông không thể vĩnh viễn ở cạnh cậu. Khi còn sống ông nội không yên lòng nhất chính là cậu, đừng để ông đi rồi còn phải quan tâm đến cậu.”
Lâm Vô Ý chỉ có thể mơ hồ mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Vu Chi. Thân thể cậu ngay cả hơi thở cũng tràn đầy bi thương. Qua thật lâu sau, hai tay cậu nắm thật chặt phần áo trước ngực Lâm Vu Chi, nức nở nghẹn ngào. Dường như lúc này mới tiếp nhận được tin dữ ba đã rời khỏi cậu. Lâm Vu Chi buông lỏng cánh tay phải đang khóa chặt thắt lưng Lâm Vô Ý, tay trái giữ lấy đầu cậu đặt vào ngực mình, để cậu khóc thỏa thích. Mà chính bản thân anh cũng vì người thân qua đời mà đôi mắt rưng rưng.
“Aa____ Ba____ ô____”
Lâm Chính Huy, ông lão năm nay 90 tuổi, ông lão đã khai sáng một Lâm Thị huy hoàng, đã an tường rời khỏi thế giới này. Cho dù sự lo lắng trong lòng ông luôn là cậu con út mãi mãi không bao giờ lớn, cũng không hy vọng mình lớn lên, nhưng ông tin tưởng, các con và các cháu của ông sẽ giúp ông chăm sóc thật tốt cho cậu con trai này, sẽ tiếp tục cho cậu con trai này một cuộc sống tự do tùy hứng.
…
Đêm đó Lâm Chính Huy tạ thế lúc 11 giờ 23 phút, đến 12 giờ Lâm gia báo tang với bên ngoài. Suốt đêm truyền thông đều công bố tin tức Lâm Chính Huy từ trần. Đối với Hongkong, đối với toàn bộ châu Á, tin tức này tuyệt đối có ảnh hướng lớn. Lễ tang của Lâm Chính Huy cử hành vào ngày thứ ba, trước mắt di thể của ông được chuyển đến nhà tang lễ. Cánh cửa nhà chính của Lâm gia luôn rộng mở, từng chiếc từng chiếc ô tô một đi vào, đều là những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh của Hongkong và bạn bè của Lâm gia. Ủy ba lo liệt việc tang ma chuẩn bị hậu sự cho Lâm Chính Huy dựa theo yêu cầu của Lâm gia.
Ba cháu nội và một cháu ngoại của Lâm gia đều ở dưới lầu đón khách. Trước khi chính thức đưa tang Lâm Chính Huy, trong nhà sẽ có một nghi thức cáo biệt nhỏ. Giang Y Viện và Lâm Vô Ý đều không lộ diện, Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đều ở trên lầu với họ.
Hai ngày này, có rất nhiều chuyện Lâm gia phải làm, bất quá không ai yêu cầu Lâm Vô Ý góp sức. Ôm chặt mẹ, Lâm Vô Ý ngồi trong phòng ba, trong lòng cậu là khung ảnh chụp và những đồ đạc của ba. Có người gõ cửa, rồi mới mở cửa bước vào. Lâm Vô Ý và Giang Y Viện đều lau mặt rồi ngẩng đầu, là Lâm Vu Hồng.
“Vô Ý, có bạn cậu đến.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Vu Hồng gọi Lâm Vô Ý. Không có thời gian để kinh ngạc với tiếng gọi “Vô Ý” này, cũng không có ý thức làm chú nhỏ của đối phương, Lâm Vô Ý giao khung ảnh cho mẹ, đứng dậy ra ngoài.
Lâm Vu Hồng đóng cửa phòng lại, nói: “Năm người, ba nam hai nữ.”
“Ừm.”
Cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, Lâm Vô Ý vẫn không thể khống chế nước mắt của mình. Lâm Vu Hồng cầm cánh tay cậu đưa xuống lầu, miễn cho đôi mắt đẫm lệ làm câu ngã. Tới phòng khách nhỏ ở lầu một, nhìn năm người đang đứng đó chờ mình, nước mắt Lâm Vô Ý lại rơi xuống. Một người tháo kính râm xuống, trong đôi mắt màu lam là sự đau lòng, trên khuôn mặt đẹp trai là vẻ mỏi mệt vì vừa xuống máy bay, dưới cằm còn có một mảng màu xanh. Người đó mở rộng hai tay với Lâm Vô Ý: “Dean.”
Lâm Vô Ý đến trước mặt người đó, ôm chầm, tiếng khóc phát ra.
“Ôi, Dean, chúng tôi đều lo lắng cho cậu, không ngờ vừa xuống máy bay đã nghe được tin dữ này.” Người đàn ông cao hơn Lâm Vô Ý rất nhiều cúi đầu hôn lên trán người đang khóc trong ***g ngực anh, nói bằng tiếng Pháp. Ánh mắt Lâm Vu Hồng lạnh hẳn đi.
“Ba tôi, đi rồi.”
Nước mắt Lâm Vô Ý làm ướt áo đen trên người đối phương.
Người đàn ông đó cố gắng ôm chặt Lâm Vô Ý, rồi mới buông cậu ra, một người đàn ông tóc nâu mắt nâu cũng tuấn mỹ không kém ôm lấy Lâm Vô Ý, hôn hai cái lên trán cậu. Lâm Vô Ý không hề cự tuyệt.
“Dean, xin nén bi thương, ba cậu thấy cậu thương tâm như vậy sẽ lo lắng lắm.”
“Tôi không nghĩ là, lại nhanh, nhanh như vậy…”
Lâm Vu Hồng đứng ở cửa nhìn Lâm Vô Ý lần lượt ôm ba nam hai nữ kia, khóc ra nỗi bi thương trong lòng họ. Cho đến khi Lâm Vô Ý được người đàn ông thứ nhất hôn cậu đỡ ngồi xuống, anh mới rời đi.
Qua một lát, một người bưng một chiếc khay đi vào phòng khách nhỏ. Người được Lâm Vô Ý ôm ngẩng đầu. Đối phương đặt chiếc khay xuống bàn trà trước mặt anh, đặt từng ly café một đến trước mặt từng người, đến Lâm Vô Ý thì là một ly trà xanh.
“Đây là Tiếu Vi, con trai của chị tôi.” Lâm Vô Ý dùng tiếng Anh giới thiệu với mấy người bạn, cũng là tôn trọng cháu trai ngoại. Cậu biết mấy người trong nhà không biết tiếng Pháp.
Người này vươn tay với Thẩm Tiếu Vi: “Chúng tôi là bạn của Dean. Xin nén bi thương.”
Thẩm Tiếu Vi cũng bắt tay anh, nói tiếng Anh: “Làm phiền các anh phải tới đây. Người trong nhà tương đối nhiều, xin cứ tự nhiên.”
“Không cần để ý đến chúng tôi.”
Nhìn người đàn ông này và hai người đàn ông còn lại vài lần, Thẩm Tiếu Vi rời đi, cũng rất cẩn thận mà đóng cửa phòng khách nhỏ lại.
Đến nhà bếp, đặt chiếc khay xuống, Thẩm Tiếu Vi rót cho mình một chén café. Có người vào nhà bếp, rõ ràng cũng muốn uống café. Anh ngồi đối diện với Thẩm Tiếu Vi, tựa vào lưng ghế, mặt không để lộ biểu cảm, nói: “Không ngờ rằng bạn cậu ấy lại đặc biệt đến đây.”
Trong mắt Thẩm Tiếu Vi hiện ra chút ánh sáng, lắc lắc chén café đen trong tay, nói: “Cũng khó nói lắm, không phảibạn.”
Lâm Vu Chu nhìn sang.
Thẩm Tiếu Vi uống một ngụm café: “Lúc em đi vào thì thấy có người ôm cậu nhỏ, trông rất thân mật. Khi em đi hẳn vào người đó cũng không buông tay, cậu nhỏ cũng không tỏ vẻ không được tự nhiên, dường như đã rất quen đối phương làm vậy.”
Lâm Vu Chu nhíu mày: “Cậu ấy có giới thiệu thân phận đối phương không?”
Thẩm Tiếu Vi lắc đầu: “Không có, chỉ nói với họ em là ai, năm người kia cậu nhỏ không giới thiệu một ai cả.”
Lâm Vu Chu buông chén café xuống: “Anh đi xem sao.”
“Em mang café đến đó rồi.”
“Anh mang điểm tâm đến.”
Lấy đĩa dứa và mấy thứ khác trong nhà bếp, Lâm Vu Chu đặt vào khay rồi ra ngoài. Thẩm Tiếu Vi lại rót thêm café cho mình, vừa uống vừa suy nghĩ sâu xa. Đến phòng khách nhỏ, lịch sự gõ cửa, Lâm Vu Chu mở cửa vào, ánh mắt liền tối lại vài phần. Hai người đàn ông cao lớn một trái một phải đang ôm Lâm Vô Ý liền đứng dậy. Lâm Vu Chu đi vào, đặt điểm tâm xuống, ngay lập tức trong mắt anh là vẻ kinh ngạc. Lâm Vô Ý không giới thiệu, người đàn ông ở bên trái cậu vươn tay với Lâm Vu Chu: “John Lin, lâu rồi không gặp.”
“Joseph Deville?”
“Lâm, lâu rồi không gặp.”
Chàng trai bên phải Lâm Vô Ý vươn tay.
“Đã lâu không gặp, Zoe Sanchez.”
Lâm Vu Chu nhìn Lâm Vô Ý một cái, hỏi: “Các anh là bạn của Vô Ý?” Đây là lần đầu tiên Lâm Vu Chu xưng hô với Lâm Vô Ý. Cũng giống lúc trước, Lâm Vô Ý không tỏ vẻ bất mãn khi Lâm Vu Chu “không kính trọng” mình. Thấy hai bên quen biết nhau, cậu cũng không lên tiếng.
Lâm Vu Chu thuận lý thành chương được giữ lại. Joseph Deville và Zoe Sanchez ngồi xuống, Joseph lại một lần nữa ôm bả vai Lâm Vô Ý, nói: “Lần này chúng tôi lấy thân phận cá nhân đến thăm Dean. Chúng tôi là bạn tốt của Dean ở Pháp.”
Ba người khác không tự giới thiệu mình với Lâm Vu Chu cũng gật đầu chào hỏi, trong đó có một cô gái có lỗ xỏ ở cả mũi, môi và lông mày. Bởi vì là đến thăm bạn có ba qua đời, cho nên cô không đeo khuyên nào cả. Lâm Vu Chu thật sự không thể liên hệ nổi những người ở đây có thể ở cùng với Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý ngừng khóc nhưng thần sắc vẫn ưu thương, còn Joseph và Zoe cũng không giải thích sao họ trở thành bạn Lâm Vô Ý.
Zoe nhìn Joseph một cái, đưa tay ôm đầu Lâm Vô Ý thật thân mật, hôn hơi mạnh lên đỉnh đầu cậu, nói tiếng Pháp: “Chúng tôi về khách sạn trước, sau khi lễ tang chấm dứt chúng tôi mới đi.”
Lâm Vô Ý ngẩng đầu: “Không cần đâu, phóng viên ở Hongkong nhiều lắm.”
Zoe đeo kính râm, lại đeo khẩu trang lấy ra từ trong túi, rồi mới lấy chiếc mũ giống như làm ảo thuật đội lên đầu: “Thế này sẽ không ai nhận ra.”
“Zoe…” Hiển nhiên Lâm Vô Ý rất cảm động, ôm lấy đối phương. “Thật ra tôi rất vui khi các cậu có thể tới đây, thật đó.”
“Tôi biết. Cho nên chúng tôi mới đến. Dean, đừng đau buồn quá. Linh hồn bác trai sẽ ngủ yên nơi thiên đường.”
“Ừm…”
Lâm Vu Chu biết tiếng Pháp, đương nhiên là hiểu rõ hai người nói gì, anh ung dung thản nhiên đứng ở đó. Zoe ôm Lâm Vô Ý, buông cậu ra rồi đứng lên. Joseph cũng đứng dậy, đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ. Cùng ôm Lâm Vô Ý để an ủi, Zoe và Joseph lại đứng bắt tay Lâm Vu Chu nói lời từ biệt.
“Dean, đừng khóc. Chúng tôi sẽ đau lòng lắm.” Cô gái có nhiều lỗ xỏ trên mặt hôn khóe miệng Lâm Vô Ý.
“Tôi sẽ cố gắng.” Trong sự an ủi của bạn bè, ngược lại Lâm Vô Ý càng muốn khóc. Không tiễn các bạn ra ngoài, Lâm Vô Ý ra khỏi phòng khách nhỏ nhìn họ rời đi, trong nhà có người qua đời rất kiêng việc tiễn khách ra tận cửa. Có xe chờ ở trước cửa Lâm gia đưa mấy người Joseph đến khách sạn. Nhìn xe của họ đi rồi, Lâm Vô Ý hít sâu một hơi, chuẩn bị lên lầu.
“Vô Ý.” Lâm Vu Chu giữ chặt cổ tay Lâm Vô Ý. “Không giải thích sao?”
“Giải thích cái gì?” Lâm Vô Ý hỏi lại, giọng mũi rất nặng, trong đôi mắt sưng đỏ là sự mờ mịt, giống như thật sự không biết phải giải thích cái gì. Quả nhiên, cậu nói: “Không phải cậu quen Joseph và Zoe sao?”
Có người chú ý đến bên này, Lâm Vu Chu kéo người “vô tội” vào phòng khách nhỏ, đóng cửa.
“Tại sao Deville và Sanchez lại là bạn cậu?” Lâm Vu Chu nhíu mi, cũng không biết mình đang để ý chuyện gì.
Vẻ mờ mịt trong mắt Lâm Vô Ý càng sâu, cậu đang vô cùng bi thương nên có hơi không theo kịp suy nghĩ của “cháu”. Quả nhiên, cậu hỏi: “Tại sao Joseph và Zoe lại không thể là bạn tôi?”
Lâm Vu Chu xoa trán, hít một hơi sâu, anh nhìn Lâm Vô Ý: “Được rồi, tôi hỏi cái khác. Cậu có biết thân phận của Deville và Sanchez không?”
Lâm Vô Ý gật đầu: “Họ là bạn tôi.” Là bạn bè, đương nhiên là biết thân phận của họ rồi, rồi cậu mới lo lắng nói: “Phóng viên của Hongkong nhiều như vậy, có thể có người nhận ra họ không? Tôi không muốn họ gặp phiền toái. Vu Chu, cậu có cách nào để áp chế tin tức sau khi họ bị nhận ra không?”
“Không phải là vấn đề này có được không?” Hai tay Lâm Vu Chu giữ chặt lấy người đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Những người thuộc chòm sao song ngư đều khiến người ta phát điên thế này sao? Hay là vì người này học văn nên mới thế?
“Vu Chu, cậu làm tôi mơ hồ rồi. Trong lòng tôi giờ loạn lắm, tôi không biết cậu muốn hỏi tôi chuyện gì.” Lâm Vô Ý đặt cái đầu mệt mỏi của minh vào hõm vai Lâm Vu Chu, thân thể đối phương hơi chấn động.
“Lúc Joseph ở Mỹ thì là hàng xóm của tôi. Sau đó Joseph theo ba dượng đến Pháp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Sau này tôi cũng sang Pháp liền quen biết cho tới giờ. Mấy người Zoe đều là Joseph giới thiệu cho tôi biết. Qua thời gian dài, mọi người đều là bạn của nhau.”
Lâm Vô Ý nói rất đơn giản, Lâm Vu Chu nghe xong liền nhíu mày.
“Cậu sang Pháp là vì anh ta?”
Lâm Vô Ý càng mờ mịt hơn, trả lời không chút nghĩ ngợi: “Tôi muốn học tiếng Pháp.”
“Tại sao muốn học tiếng Pháp?” Lâm Vu Chu hỏi tới cùng.
Nào biết, đột nhiên đôi mắt Lâm Vô Ý đỏ bừng, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Lâm Vu Chu vội vàng lau nước mắt cho cậu: “Thực xin lỗi, tôi không nên can thiệp vào chuyện riêng của cậu, xin lỗi.”
Lâm Vô Ý hồi tưởng lại, thương tâm nói: “Khi còn bé, tôi nghe người ta nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới…” Lâm Vu Chu không nói gì.
“Tôi không hiểu, đó là cái đẹp như thế nào…”
“Có một lần, tôi ngâm nga một bài hát tiếng Pháp, truyền đến thư phòng của ba. Ba nghe xong, thì ngủ mất…”
Ngón tay Lâm Vu Chu lau nước mắt cho Lâm Vô Ý: “Cậu học tiếng Pháp, là vì ông nội?”
Lâm Vô Ý gật đầu, lệ rơi lã chã: “Ba nói, ba già rồi… nói người già sẽ ngủ càng ngày càng ít… Ba thường dậy lúc bốn, năm giờ sáng, tỉnh rồi sẽ không ngủ được nữa… Còn lần đó, ba dựa vào lưng ghế ngủ rất say, tôi liền quyết tâm đi học tiếng Pháp. Tôi không biết tiếng Pháp có phải ngôn ngữ đẹp nhất hay không, tôi chỉ biết, tiếng Pháp có thể giúp ba ngủ ngon…”
Lâm Vu Chu chậm rãi ôm Lâm Vô Ý vào lòng: “Thực xin lỗi…” Đã gợi lên chuyện thương tâm của cậu.
Lâm Vô Ý vùi đầu vào ngực cháu mình, hỏi: “Vu Chu… Có phải ba, thực sự đi rồi? Không thể, về được nữa?”
“Ông sẽ luôn ở trên trời nhìn cậu, bảo vệ cậu.”
“Tôi muốn ba… Tôi muốn ba lại gọi tôi làTiểu tinh nghịch, hoặc làĐứa bất hiếu này…”
“…”
Người kia đi rồi, người quan trọng nhất trong lòng Lâm Vô Ý rốt cuộc không thể về được. Lâm Vu Chu cảm thấy khó khăn, thế nhưng lúc này có an ủi nhiều hơn nữa cũng không được gì. Anh chỉ biết nhanh chóng ôm chặtchú nhỏnày, lặng lẽ an ủi cậu.
Phát tiết nỗi lòng một lát trong ngực Lâm Vu Chu, Lâm Vô Ý được Lâm Vu Chu đưa lên lầu. Đóng cửa phòng ông nội lại, Lâm Vu Chu đứng tựa vào cửa thở ra một hơi. Cái nặng trĩu trong lòng không chỉ bởi người thân qua đời, càng nhiều hơn, dường như là vì nỗi bi thương của người kia.
|
Chương 8[EXTRACT]Một đêm trước người của Lâm gia gần như không ngủ, đêm nay mấy người lớn tuổi vô cùng bi thương nên dùng cơm chiều xong đều lên lầu, chỉ để lại mấy người trẻ tuổi và các trợ thủ tiếp tục xử lý chuyện tang lễ. Vẫn là trong phòng nghỉ trên lầu hai, vẫn là bốn người đều cầm ly rượu đỏ trên tay. Cho dù có mệt gần chết cũng không ai có ý định rời đi trước. Mấy người mệt mỏi, càng nhiều hơn là vì tâm tình nặng nề.
“Anh họ Vu Chu, hôm nay anh và cậu nhỏ nói chuyện trong phòng khách lâu như vậy, nói cái gì thế? Mấy người kia có lai lịch gì?” Thẩm Tiếu Vi chưa quên chuyện này. Ban ngày có rất nhiều chuyện, anh không có cơ hội để hỏi, bất quá anh có nhìn thấy Vu Chu kéo cậu nhỏ vào phòng khách.
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều nhìn Lâm Vu Chu, chờ anh trả lời. Lâm Vu Chu xoa trán, nói: “Cậu ấy không giới thiệu thân phận năm người kia, nhưng có hai người anh biết. Chính là hai người nước ngoài cao nhất ấy. Người mắt xanh tên là Joseph Deville, người còn lại là Zoe Sanchez.”
“Joseph Deville?” Thẩm Tiếu Vi nhíu mày. “Sao nghe hơi quen tai?”
Lâm Vu Chu nhắc nhở: “Anh ta là siêu mẫu cấp quốc tế.”
“Hóa ra là anh ta! Thảo nảo em thấy quen tai!” Thẩm Tiếu Vi cực kỳ kinh ngạc. “Hình như người này có một công ty thời trang lấy tên của gia đình anh ta, còn là người mẫu chuyên dụng của Chanel nữa. Em thấy anh ta không ít lần trên tạp chí. Hôm nay anh ta để râu, em không nhận ra. Sao cậu nhỏ lại quen Joseph Deville?”
“Sanchez kia có lai lịch gì?”
Lâm Vu Hồng lên tiếng.
Lâm Vu Chu nói: “Anh ta là nhà thiết kế thời trang, rất có danh tiếng trong giới thời trang. Anh ta không thuộc về một công ty thời trang nổi tiếng nào trên thế giới, chỉ có một văn phòng làm việc cá nhân lấy tên là ZOE. Mỗi năm anh ta chỉ thiết kế mười bộ lễ phục, toàn bộ đều được chế tác theo cách thủ công, đem bán với tư cách cá nhân. Cho nên những lễ phục mà anh ta thiết kế có thể nói là thiên kim khó cầu. Sanchez và Deville là bạn tốt, có tin đồn nhà thiết kế cao cấp nhất của công ty Deville chính là Sanchez, bất quá hai người này chưa từng chứng thực. Vô Ý nói lúc cậu ta ở Mỹ thì là hàng xóm với Deville, sau này Deville cùng cha dượng đến định cư ở Pháp, Vô Ý lại sang Pháp du học, hai người vẫn duy trì quan hệ bạn bè, Sanchez là do Deville giới thiệu cho Vô Ý biết. Nhìn qua thì giữa bọn họ có quan hệ rất tốt.”
“Cậu nhỏ đi Pháp là vì Deville?” Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tiếu Vi rất giống với Lâm Vu Chu.
Biểu tình của Lâm Vu Chu lại nặng nề hơn vài phần: “Không phải. Cậu ấy đi Pháp, là vì ông nội.”
“Vì ông ngoại?” Vẻ để ý trên mặt Thẩm Tiếu Vi biến thành kinh ngạc.
Lâm Vu Chu trả lời đơn giản: “Ông nội lớn tuổi, không ngủ được. Có một lần cậu ấy phát hiện ông nội nghe tiếng Pháp xong thì ngủ ngay, cho nên mới muốn sang Pháp học tiếng Pháp. Anh nghĩ nguyên nhân bên trong là để thuận tiện tránh mặt chúng ta.”
Thẩm Tiếu Vi uống một hơi hết sạch rượu đỏ trong ly, nói với ba người kia: “Em cảm thấy được, việc cậu nhỏ muốn tránh chúng ta có liên quan đến thái độ chúng ta đối đãi với cậu ấy. Nếu không thì sao cậu ấy lại có ý nghĩ không muốn làm con của ông ngoại? Trước đây, em cũng hoài nghi ông ngoại sẽ sửa đổi di chúc vì cậu ấy trở về. Em nhớ không nhầm thì cậu ấy thuộc chòm sao song ngư mà. Người thuộc chòm sao song ngư là đa sầu đa cảm nhất.”
“Đừng có cái gì cũng liên hệ với mấy chòm sao nữa.” Lâm Vu Hồng rất không thích nghe chuyện này.
Lâm Vu Chi lên tiếng: “Chuyện quá khứ qua rồi, không cần nhắc lại. Cậu ấy về rồi, chúng ta cũng đáp ứng với ông nội, nên làm cái gì thì cứ làm thôi. Vu Chu, em muốn về nhà ngủ không?” Thái độ của Lâm Vu Chi rất rõ ràng, có thể chấm dứt đề tài này.
Lâm Vu Chu bóp trán: “Không đâu, bận bịu mấy ngày nay xong đã rồi nói sau. Không ngủ được em cũng có thể chợp mắt một lát.” Người lạ giường là khốn khổ nhất.
“Cứ để anh đưa em về đi.” Lâm Vu Chi đặt chén rượu xuống, định đứng dậy.
“Không cần đâu.”
‘Cốc cốc cốc!’
Bốn người ngẩn ra, Thẩm Tiếu Vi ít tuổi nhất phải đặt ly rượu xuống ra mở cửa. Vừa mở xong, mi tâm của anh liền nhíu lại: “Cậu nhỏ?” Ba người trong phòng đều đứng lên, không phải người này đã ngủ rồi sao?
Lâm Vô Ý vẫn mặc đồ tang đi lướt qua Thẩm Tiếu Vi vào phòng, nói: “Tôi muốn hỏi xem Vu Chu có về nhà không. Vu Huệ nói cậu ấy lạ giường, buổi tối chắc là có về nhà ngủ.”
“Cần tôi mua cái gì sao?” Lâm Vu Chu đi tới.
Lâm Vô Ý hé miệng, đôi mắt phiếm hồng, nói: “Tôi muốn nhờ cậu tiện đường đưa tôi đến nhà tang lễ.”
“Cậu đến nhà tang lễ làm gì?” Bốn giọng nói cùng lên tiếng hỏi.
Lâm Vô Ý cúi đầu: “Ba chỉ có một mình, ở đó. Tôi muốn đến với ba.”
Trong ánh mắt bốn người đều là biểu tình “Quả là thế”. Thẩm Tiếu Vi cầm cổ tay Lâm Vô Ý kéo cậu vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại. Lâm Vô Ý ngẩng đầu, bước đi bị động.
“Tiếu Vi?”
Lâm Vu Chu lên tiếng: “Tôi không về nhà. Ở nhà tang lễ có nhân viên làm việc, ông nội không phải chỉ có một mình.”
Lâm Vô Ý ấp úng: “Không phải cậu lạ giường sao.” Tự động xem nhẹ câu thứ hai.
“Cậu nhỏ, cậu uống rượu không?” Thẩm Tiếu Vi nói chen vào, ấn Lâm Vô Ý ngồi xuống ghế sofa. Lâm Vô Ý mờ mịt ngẩng đầu: “Không nhiều lắm. Chỉ uống một chút rượu ngọt thôi.” Lâm Vu Chu không nói nữa, ngồi trở lại. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cũng ngồi xuống.
Thẩm Tiếu Vi ra phía sau quầy bar, lấy từ trong tủ rượu một chai Martell. Vừa thấy nó, Lâm Vô Ý nghi hoặc hỏi: “Đây có phải rượu ngọt trong quán bar không?”
“Không phải.” Không giải thích là rượu gì, Thẩm Tiếu Vi rót nửa ly, mang đến trước mặt Lâm Vô Ý.
“Tôi chỉ uống rượu ngọt thôi.” Lâm Vô Ý không dám nhận. Lớn thế này rồi cậu cũng chỉ uống rượu ngọt sau khi ăn cơm, hơn nữa lần nào cũng chỉ uống một ly nhỏ.
Thẩm Tiếu Vi nói: “Không biết uống mới càng phải uống nhiều. Uống xong rồi ngủ một giấc. Tối mai chúng ta phải đến nhà tang lễ giữ đêm cho ông ngoại, cậu cần phải giữ sức một chút.” Nói xong, anh cầm tay Lâm Vô Ý ép cậu cầm ly rượu.
Bị nhét ly rượu vào tay, Lâm Vô Ý nuốt nước bọt: “Đây là rượu gì?”
“Rượu tây.”
Thẩm Tiếu Vi trả lời cũng như không. Đương nhiên Lâm Vô Ý biết đây là rượu tây, nhưng mà là rượu tây gì? Cậu không biết gì về rượu cả. Nhìn biểu tình của cháu trai ngoại, cậu biết mình không thể trốn được ly rượu này.
“Uống đi. Bọn cháu uống với cậu.”
Thẩm Tiếu Vi cầm ly rượu của mình ngồi xuống cạnh Lâm Vô Ý. Thấy trong tay mỗi người đều có một ly rượu đỏ, lại nhìn sang ly rượu trong tay mình có màu sắc khác hẳn, Lâm Vô Ý hít sâu một hơi, do dự đặt ly rượu đến miệng.
Giống như sắp lên pháp trường, Lâm Vô Ý ngừng thở uống một ngụm. Ngay sau đó, cậu khổ sở nhăn nhó mặt mày, ho khan. Thật khó uống. Nhìn về phía Thẩm Tiếu Vi, trong mắt cậu là sự khẩn cầu: Có thể không uống không?
“Uống thêm hớp nữa, uống chậm thôi.” Hiển nhiên Thẩm Tiếu Vi không định mềm lòng.
Ngũ quan đều nhíu chặt vào nhau, Lâm Vô Ý miễn cưỡng đặt ly rượu đến bên miệng, ngừng thở.
“Khụ khụ khụ… Thật khó uống.” Lâm Vô Ý bỏ ly rượu ra. “Có thể không uống không?”
“Cậu nhỏ, không phải cậu nói sau này phải làm hộ hoa sứ giả cho Như Vi sao? Làm hộ hoa sứ giả thì không thể không biết uống rượu.” Thẩm Tiếu Vi đẩy ly trở về, không thương lượng nhiều.
“…” Bất đắc dĩ thở dài, Lâm Vô Ý biết mình không thể chạy thoát liền đơn giản không nghĩ gì nữa, một hơi uống sạch chỗ rượu còn lại.
“Khụ khụ khụ khụ…”
Vỗ lưng cho Lâm Vô Ý, Thẩm Tiếu Vi cầm ly rượu không trong tay cậu đến quầy bar, dưới ánh mắt chăm chú hoảng sợ của cậu, rót thêm một ly.
“Còn phải uống à?” Lâm Vô Ý muốn chạy trốn.
“Đêm nay cậu cần ngủ một giấc say.” Trong khi Lâm Vô Ý rõ ràng co rụt người lại, Thẩm Tiếu Vi cầm ly rượu đến trước mặt cậu, đưa ra.
“Đầu tôi hơi váng rồi.” Lâm Vô Ý không nhận.
“Uống xong ly này sẽ không để cậu uống nữa.” Thẩm Tiếu Vi trực tiếp đưa ly rượu đến bên miệng Lâm Vô Ý.
Sớm biết vậy sẽ không đến hỏi Vu Chu có về nhà hay không, nếu không phải cậu không biết lái xe, cậu sẽ không rơi vào tình cảnh “đáng sợ” thế này. Lâm Vô Ý thưc hối hận khi mình tự chui đầu vào lưới. Quá rõ ràng, cháu trai và cháu ngoại của cậu không dễ nói chuyện như trong tưởng tượng.
Tại sao lại có người thích uống rượu chứ? Cậu tình nguyện uống café chứ tuyệt đối không muốn uống cái thứ này. Bốn ánh mắt ở bốn phía trái phải đều nhìn cậu chằm chằm, không ai tính toán đứng ra “xin tha” cho cậu. Lâm Vô Ý khóc không ra nước mắt, cầm ly rượu: “Một ly cuối cùng?”
“Một ly cuối cùng.”
Thở dài, Lâm Vô Ý chấp nhận. Ngừng thở, cầm ly lên, cậu uống ừng ực một hơi hết sạch rượu. Uống xong, cậu nhét ly rượu vào tay Thẩm Tiếu Vi, che miệng ho khan khổ sở, thoạt nhìn muốn chật vật bao nhiêu thì có chật vật bấy nhiêu. Thẩm Tiếu Vi đặt ly rỗng lên bàn trà, ngồi xuống cạnh cậu vỗ lưng giúp.
“Khụ khụ khụ… Khó uống quá… Khụ khụ khụ…”
Lâm Vô Ý vẫn ho, nước mắt cũng phải chảy ra. Có người đưa cốc nước cho cậu, Lâm Vô Ý vội vàng nhận lấy uống hết thật nhanh, hòa tan vị rượu trong miệng. Sau khi cậu uống xong cốc nước, Lâm Vu Chu lấy chiếc cốc rỗng lại, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừm.”
Không ngừng thở hổn hển, Lâm Vô Ý đứng lên: “Tôi về đây.” Nào biết, cậu bị một người ấn ngồi xuống, là Lâm Vu Chu.
Lâm Vô Ý ngẩng đầu, trong mắt là hoảng sợ, không phải là bắt cậu uống tiếp chứ? Lâm Vu Chu ngồi xuống phía còn lại cậu, thản nhiên nói: “Chờ cậu khỏe hơn rồi hẵng đi.”
“Tôi không đến nhà tang lễ. Tôi về phòng ngủ.”
Lâm Vu Chu liếc cậu một cái, rõ ràng là không tin, hơn nữa còn quá phận đến nỗi ở ngay trước mặt Lâm Vô Ý làm ra một động tác tiêu sái là nhấp một ngụm rượu đỏ của mình, vẻ mặt khó chịu dù chỉ một chút cũng không có.
“Muốn uống thêm rượu đỏ nữa không?” Thẩm Tiếu Vi hỏi. Nếu không phải hoàn cảnh và thời gian không cho phép, nhất định anh sẽ cười ra tiếng.
“Không muốn!” Lâm Vô Ý tránh Thẩm Tiếu Vi như tránh rắn, lại nhắc lại: “Tôi không muốn uống nữa. Đây đã là cực…” Cậu chưa nói xong đã im bặt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người, thân thể Lâm Vô Ý từ từ đổ về phía trước. Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chu vội vàng đỡ cậu, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng lập tức đặt ly rượu xuống, đến gần.
“Cậu nhỏ?”
“Vô Ý!”
Lâm Vu Chu nâng Lâm Vô Ý dậy. Đối phương nhắm mắt, không động đậy.
“Vô Ý?” Lâm Vu Chu sờ mặt Lâm Vô Ý, lại thăm dò hơi thở của cậu, rồi mới dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ba người còn lại, không xác định hỏi: “Chẳng lẽ, say?”
“Cậu nhỏ? Cậu nhỏ?”
Thẩm Tiếu Vi lắc nhẹ Lâm Vô Ý, đối phương dựa vào ngực Lâm Vu Chu, hơi thở ổn định. Thẩm Tiếu Vi ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái: “Không phải là say thật chứ?”
“Chắc là say rồi.” Lâm Vu Chi nói. “Vậy cũng tốt, đưa cậu ấy về phòng, để cậu ấy ngủ một giấc. Còn tiếp tục như vậy thì cậu ấy là người suy sụp đầu tiên.”
Người khởi xướng Thẩm Tiếu Vi ho khan vài tiếng, áp chế ý cười, vào lúc này mà cười anh sẽ bị linh hồn ông ngoại đánh chết mất. Lâm Vu Chu trực tiếp bế ngang Lâm Vô Ý lên: “Mở cửa.” Thẩm Tiếu Vi đi mở cửa, Lâm Vu Chu bước nhanh ra phòng nghỉ, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cũng đi theo.
Lâm Vô Ý luôn ở trong phòng ngủ của ba, cũng ở ngay lầu hai. Thẩm Tiếu Vi mở cửa phòng ngủ của ông ngoại, bật đèn. Lâm Vu Chu ôm người đi đến giường, Lâm Vu Hồng kéo chăn trên giường ra.
Đặt người xuống giường, cởi giày cho cậu. Lâm Vu Chu thở ra một hơi, thật là một người làm cho người khác không thể yên tâm. Lâm Vu Chi lên tiếng: “Đêm nay phải có người trông coi cậu ấy.” Ngụ ý, vạn nhất lát nữa người này say khướt thì phải làm sao?
Lâm Vu Chu nhận mệnh, nói: “Để em trông cho, dù sao em cũng không ngủ được.”
“Để em trông cho, là em làm cậu ấy quá chén.” Thẩm Tiếu Vi nói.
Lâm Vu Chu nói: “Em đi nghỉ đi. Anh cũng chỉ ngủ được cùng lắm là hai giờ.” Anh lạ giường, không còn cách nào khác.
Nhớ đến sự “cổ quái” của Lâm Vu Chu, Thẩm Tiếu Vi cũng không tranh với anh. Bốn người đợi mười mấy phút trong phòng, thấy Lâm Vô Ý nằm ngủ say ở đó, tạm thời không có dấu hiệu say khướt, Lâm Vu Chi dặn hai người kia rời đi trước, để Lâm Vu Chu ở trong này trông coi. Lâm Vu Chu ngồi xuống ghế nằm ở cạnh giường, tiện tay cầm một tập thơ hiện đại bằng tiếng Pháp đặt trên tủ ở đầu giường. Liếc người đang nằm ngủ trên giường một cái, anh ho khan vài tiếng, lúc này mà cười sẽ bị linh hồn ông nội đánh chết mất.
Lật vài trang thơ, Lâm Vu Chu thấy không có hứng thú liền đặt trở lại. Chỉ sợ có một mình Lâm Vô Ý mới xem nổi. Người khác xem mấy thứ nhàm chán thế này chỉ có một cảm giác là buồn ngủ, nhưng Lâm Vu Chu là người lạ giường thì không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đứng lên tắt đèn lớn đi, bật đèn bàn lên, anh nằm xuống ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, một tay không ngừng ấn ấn vào vùng thái dương. Là nhiếp ảnh gia hay đi du đãng khắp nơi như anh mà có tật xấu lạ giường thì đúng là khổ muốn chết. Nếu không phải từ nhỏ đã thích chụp ảnh, căn bản anh sẽ không rời khỏi nhà sau 18 tuổi, có trời mới biết mấy năm đó anh phải sống thế nào.
“Ba… Ba…”
Lâm Vu Chu mở mắt, lập tức ngồi dậy.
“Ba… Ba…”
Đi đến giường, Lâm Vu Chu nhíu mi, người trên giường luôn miệng gọi “Ba”, khóe mắt còn có lệ rơi. Lâm Vu Chu rất chi là bất đắc dĩ, cũng thấy khó khăn. Rút khăn tay ra, anh lau nước mắt cho đối phương. Rõ ràng người này đã ba mươi tuổi, nhưng cho dù là ngoại hình hay tính cách cũng không giống một người đàn ông thành thục. Ít nhất thì lớn thế này vẫn không muốn rời khỏi ba, cậu chỉ như một đứa trẻ vậy. Lâm Vu Chu nhớ rõ bản thân anh sau 12 tuổi không còn bám dính vào ba mẹ nữa.
Là tình cảm giữa cậu ta và ông nội quả thực rất sâu đậm, hay căn bản là một người không muốn rời xa ba mẹ? Lâm Vu Chu chỉ cảm thấy trên người một chàng trai có sự hòa trộn của cả đàn ông trưởng thành và bé trai chưa lớn thật là tràn đầy những mâu thuẫn và thần bí. Nếu thực sự không muốn rời khỏi ba mẹ, tại sao lại rời đi sớm như vậy? Nếu đã rời xa ba mẹ, tại sao lại thương tâm đến thế? Hay là nói, vì hối hận? Nghĩ đến chuyện Lâm Vô Ý đặc biệt chạy sang Pháp để học tiếng Pháp vì ông nội, Lâm Vu Chu tin rằng tình cảm cha con của hai người thực sự rất sâu đậm. Nhưng lại nhớ đến hai người đàn ông người Pháp vô cùng thân mật với Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chu lại không xác định, chẳng lẽ thực sự không phải là vì người đàn ông bên Pháp kia sao?
“Ba… Ba…” Lâm Vô Ý mở mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vu Chu, lại giống như không nhìn anh.
Lâm Vu Chu do dự, anh nên làm gì đây?
“Ba…” Lâm Vô Ý rút hai tay ra khỏi chăn, ôm cổ Lâm Vu Chu, ánh mắt đối phương trừng lớn. Lâm Vô Ý dùng thêm sức, ôm chặt người trước mặt, đầu cậu cọ cọ vào ***g ngực đối phương, thương tâm nói: “Ba, con nghe lời, con không bao giờ… làm ba tức giận nữa. Con về Hongkong… Ba đừng đi được không?”
Hai tay Lâm Vu Chu đỡ lấy hai bên đầu Lâm Vô Ý, không biết nên phản ứng làm sao. Cảm giác bị người ta coi là “ba”, thật không xong.
“Ba, vừa rồi con, gặp ác mộng.”
“… Là gì?”
Lâm Vu Chu nói xong mới phát hiện ra mình đáp lại. Ôi, chết tiệt!
“Con mơ thấy mấy người Vu Chi gọi con làchú nhỏ.”
“… Đó là ác mộng?”
Anh còn đáp lại? Lâm Vu Chu cảm thấy nhất định là do mình mệt mỏi quá thôi.
“Ba, sao ba không sinh con, sớm hơn? Bị người lớn tuổi hơn mình, gọi là chú, rất, quỷ dị.”
“…”
Tôi gọi cậu là chú nhỏ cũng rất quỷ dị.
‘Két!’
Cửa mở. Lâm Vu Chu quay đầu, ngay sau đó, đến cả một lòng muốn chết anh cũng có. Ba người đứng ở cửa, biểu tình của Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng chỉ hơi thay đổi một chút, còn Thẩm Tiếu Vi thì rõ ràng là mắt trừng lớn miệng há to. Lâm Vu Chu quay đầu vào trong, tại sao loại tình tiết cẩu huyết này lại xảy ra với anh?
|
Chương 9[EXTRACT]“Anh họ Vu Chu, anh đang làm gì vậy?”
Thẩm Tiếu Vi đi đến. Lâm Vu Chu nhớ ra, nhưng hai cánh tay đang ôm cổ anh lại cố dùng sức kéo anh trở lại.
“Ba! Ba đừng đi, đừng đi!”
“Phốc!” Thẩm Tiếu Vi bịt miệng đúng lúc, cũng lập tức cầu nguyện trong lòng: Ông ngoại, không phải con cố ý, ông ngàn vạn lần đừng trách con!
Lâm Vu Chu nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Như mấy người thấy đấy, tôi bị cậu ta coi thành ông nội. Không phải mấy người ngủ rồi sao?”
“Không ngủ được, cho nên đến xem cậu ấy sao rồi.” Lâm Vu Chi mặt không chút thay đổi nói, ngồi xuống ghế nằm. Kỳ thật là họ vừa quay lại uống rượu.
“Đang say à?” Lâm Vu Hồng ngồi xuống ghế sofa cạnh một phía khác của giường, rõ ràng không có ý định đến giúp.
“Ba… Ba…” Cọ cọ.
Thẩm Tiếu Vi đấm đấm ngực, khắc chế cảm xúc nào đó, cũng ngồi lên ghế sofa. Lâm Vu Chu nghiến răng: “Mấy người không thấy hơi quá đáng sao? Đến giúp đi!”
“Ba… Đừng đi…”
Lâm Vu Hồng ngồi bắt chéo chân, lạnh giọng nhắc nhở: “Thân phận hiện tại của em là ông nội!”
“Chết tiệt!”
“Em nói ông nội chết tiệt?”
“Lâm Vu Hồng!”
Lâm Vu Chu lần đầu tiên phát hiện anh trai mình còn có tiềm chất nói đùa.
“Ba… Sao ba không sinh con sớm hơn, vài năm…”
Lâm Vu Chu một đầu đầy hắc tuyến.
“Bởi vì sớm hơn vài năm ba còn chưa gặp được mẹ con.” Lâm Vu Chi tốt bụng giải vây giúp Lâm Vu Chu. Lâm Vu Hồng nhíu mày. Lâm Vu Chi dùng vẻ mặt không chút thay đổi mà còn hơi nghiêm túc để nói ra những lời này, khiến cho người ta có cảm giác muốn nổi da gà.
“Con không thích bị gọi là,ông chú nhỏ.”
“Quen là được rồi.” Lần này là Lâm Vu Hồng.
“Không quen được.”
“Nghe nhiều một chút sẽ quen được.” Vẫn là Lâm Vu Hồng.
“… Nghe nhiều một chút cũng không quen được.”
“Thời gian dài sẽ quen được. Nghe lời.” Lâm Vu Chi.
“… Vâng, con nghe lời.”
Cao minh! Thẩm Tiếu Vi dựng ngón tay cái với anh họ cả.
“Nghe lời! Cậu nên ngủ!” Lâm Vu Chu tìm được bí quyết. Kéo tay Lâm Vô Ý ra.
“Uhm, con nghe lời, con ngủ.” Thanh âm Lâm Vô Ý nhỏ dần.
Lâm Vu Chu thành công thoát khỏi hai tay Lâm Vô Ý, lập tức trốn mất, tuyệt đối không muốn đối phương coi mình là ông nội nữa!
“Ba… Con nghe lời… Sau này con, không bao giờ… làm ba tức, tức giận…” Lẩm bẩm một tiếng, Lâm Vô Ý rụt đầu vào trong chăn, không có động tĩnh.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có hơi… Lâm Vu Chi nhìn thoáng qua Thẩm Tiếu Vi, nghiêm túc nhắc nhở: “Bây giờ vẫn đang trong thời gian chịu tang.”
Thẩm Tiếu Vi giơ tay nhận lỗi.
“Cậu ta như vậy bao lâu rồi?” Lâm Vu Hồng hỏi.
“Trước khi mọi người vào một phút đồng hồ.” Lâm Vu Chu đã bình tĩnh không ít, chủ động giải thích. “Cậu ấy gọi ông nội, em đi qua xem sao, liền bị cậu ta coi thành ông nội. Cậu ấy nói với “ông nội” là gặp ác mộng.”
“Là gì?” Thẩm Tiếu Vi hỏi.
Lâm Vu Chu dùng vẻ mặt không chút thay đổi giống anh họ cả nói: “Cậu ấy nóiBị người lớn tuổi hơn mình gọi là chú rất quỷ dị.”
“Anh không gọi cậu ta là chú nhỏ.” Lâm Vu Hồng lạnh lùng đáp lại.
Lâm Vu Chi chuyển đề tài, hỏi Lâm Vu Chu: “Em còn muốn trông tiếp không?” Anh không có khả năng gọi người này là chú nhỏ, cho nên trực tiếp bỏ qua vấn đề này.
Lâm Vu Chu xoa bóp cổ, bật hơi: “Vậy phải làm sao? Không trông coi vạn nhất lát nữa cậu ta lại đi tìm ông nội thì sao?”
“Chúng ta cùng nhau trông đi, có về phòng cũng không thể ngủ ngon được.” Liếc đến mắt người còn chưa cởi đồ tang ra, Thẩm Tiếu Vi đề nghị. Lâm Vu Chi nhìn về phía Lâm Vu Hồng, trong ánh mắt hai người đều là ý tứ giống nhau. Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Tiếu Vi, em bảo người hầu mang mấy tách café lên.”
“Được.”
Thẩm Tiếu Vi chịu đựng mệt nhọc rời đi, ai bảo anh ít tuổi nhất chứ? Ghế nằm bị anh họ cả chiếm lấy, Lâm Vu Chu ngồi trên ghế sofa. Lâm Vu Chi cầm tập thơ lúc trước Lâm Vu Chu đã xem, mở ra. Là tiếng Pháp, anh xem không hiểu. Ngay lập tức, anh để tập thơ vào chỗ cũ.
“Thật không biết ba mươi năm này cậu ta sống thế nào nữa. Giống một đứa trẻ còn chưa lớn, ngay cả rượu cũng không biết uống.” Lâm Vu Chu vẫn để ý như vậy, còn bị người ta coi thành “ba”! Tuy rằng đối phương đang là con ma men, nhưng cảm giác này thật sự là không xong.
Lâm Vu Chi bình tĩnh phân tích: “Cậu ta là con trai nhỏ nhất của ông nội, lại kém ông nội nhiều tuổi như vậy, theo như những hành động của cậu ta với ông nội, không khó để nhận ra ông nội rất nuông chiều cậu ấy.”
“Nhưng dù sao cậu ta cũng sống ở nước ngoài nhiều năm, hẳn là rất độc lập mới đúng.” Lâm Vu Chu khó hiểu.
Thanh âm Lâm Vu Hồng có chút thanh lãnh nói: “Ngoại trừ cậu takhông rời khỏiông nội, cậu ta biểu hiện không độc lập ở chỗ nào?”
“…” Cái tay đang nhu trán của Lâm Vu Chu dừng lại.
Lâm Vu Hồng tiến thêm một bước chứng minh: “Đừng quên có hai vịnhân vật lớnđặc biệt đến Hongkong vì cậu ta, bất chấp khả năng bị phóng viên phát hiện.”
Lâm Vu Chu nhìn qua, Lâm Vu Chi cắt ngang hai người: “Cậu ta có độc lập hay không không liên quan đến chúng ta. Cậu ấy là người của Lâm gia, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy, đó cũng là chuyện chúng ta đáp ứng ông nội.”
Ngón tay Lâm Vu Chu tiếp tục nhu trán: “Cũng đúng.”
Lâm Vu Hồng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.
Cửa mở, Thẩm Tiếu Vi trở lại, anh nhìn Lâm Vu Chi: “Anh họ cả, chị dâu về rồi, đang ở dưới lầu.” Mi tâm Lâm Vu Chi nhíu chặt, đứng lên. Lâm Vu Hồng mở mắt, ngón tay Lâm Vu Chu nhu huyệt thái dương dừng lại.
“Bao giờ café được mang lên?” Lâm Vu Chi đi ra cửa, hỏi.
“Chắc khoảng 5 phút sau.” Thẩm Tiếu Vi nhìn anh ra ngoài, Lâm Vu Chi đóng cửa lại.
Không ai nói về người chị dâu trở về “đúng giờ” kia, Thẩm Tiếu Vi ngồi trên ghế sofa, để lại ghế nằm cho anh họ cả, có thể lát nữa anh sẽ quay lại. Ba người không ai nói gì, dường như đều đang đợi café mang lên. Đối với bốn người mà nói, tình huống thế này là khá bất ngờ – Buổi tối không ngủ được, còn cùng nhau trông coi một “con ma men” – Có chút bình tĩnh khi thuận theo tự nhiên, cũng có chút quái dị khiến người ta kinh ngạc.
Năm phút sau, café được mang lên. Cùng với café lên lầu còn có cả Lâm Vu Chi. Anh trở lại ghế nằm ngồi xuống, cầm lấy tách café của mình uống, không giải thích một câu về chuyện vợ vừa về.
Đêm nay, Lâm Vô Ý không còn “náo loạn”. Trời sắp sáng, bốn người gần như một đêm không ngủ đều rời đi, trở về phòng ngủ bù. Chẳng qua làm cho họ buồn bực chính là, đến giữa trưa khi họ đều rời giường, Lâm Vô Ý vẫn còn chưa dậy!
Lâm lão gia tử qua đời, người của Lâm gia rất bi thương, nhưng càng lo lắng hơn cho Lâm Vô Ý. Sợ cậu gặp chuyện không may, Lâm Chiếu Đông để con trai Lâm Vu Chi lên lầu xem sao. Giang Y Viện cũng muốn đi cùng, bị Lâm Chiếu Trinh kéo ngồi trở lại, mấy chuyện này cứ để đám tiểu bối làm là được rồi. Lâm Vu Chi không nói với ba rằng tối hôm qua bọn họ để Lâm Vô Ý uống rượu, cũng thấy lo lắng cho tình huống của cậu, đi lên lầu.
Gõ cửa, không có ai trả lời, đợi một lát, cũng không có ai mở cửa. Lâm Vu Chi lại gõ cửa, người bên trong vẫn không phản ứng. Lâm Vu Chi quả quyết đặt tay lên tay nắm cửa, dùng sức, cửa không khóa, anh lập tức mở cửa đi vào. Nghiêm túc quét mắt khắp phòng ngủ, không có ai, trên giường là bộ đồ tang đã được cởi ra. Thần sắc Lâm Vu Chi trầm xuống vài phần, vừa muốn ra ngoài tìm người, anh nghe thấy tiếng nước ở chỗ nào đó. Vẻ mặt thả lỏng rõ ràng, Lâm Vu Chi đi đến trước cửa phòng tắm gõ gõ.
“Vô Ý, cậu ở bên trong sao?”
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Lâm Vu Chi vừa định nói là anh, cửa phòng tắm mở ra trước mặt anh, hơi nước phả vào mặt, đôi mắt Lâm Vu Chi nháy mắt trầm xuống. Lâm Vô Ý đang gội đầu, quấn một chiếc khăn tắm lớn màu café quanh hông, bọt nước màu trắng chảy dọc xuống từ mái tóc cậu, để lại một dấu vết con con ở ngực cậu, hai thứ hồng nhuận như ẩn như hiện.
Lâm Vô Ý đang nhắm mắt trái, tay phải ngăn không cho bọt nước rơi từ trên tóc xuống, ngẩng đầu hỏi: “Vu Chi? Có phải là cần ra ngoài không?”
Lâm Vu Chi bất động thanh sắc nhìn Lâm Vô Ý nói: “Không phải. Chỉ là thấy cậu vẫn chưa xuống dưới, ba tôi để tôi lên xem sao. Cậu không sao chứ?”
Lâm Vô Ý lắc đầu: “Không có việc gì. Chỉ là ngủ dậy muộn thôi. Còn hơi váng đầu.”
“Vậy cậu tắm tiếp đi. Tắm xong thì xuống ăn cơm.”
“Uhm.”
Lâm Vô Ý đóng cửa, rất nhanh, tiếng nước lại vang lên. Lâm Vu Chi rời đi.
Trở lại phòng khách nhỏ hôm qua Lâm Vô Ý gặp bạn ở lầu một, nói cho mọi người Lâm Vô Ý đang tắm, Lâm Vu Chi bảo người hầu mang cho anh ly café. Lâm Vu Hồng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy không sao chứ?”
“Cậu ấy nói còn hơi váng đầu.”
Lâm Vu Hồng đi ra, có người đến nhà. Lâm Vu Chi uống vài hớp hết café trong ly, cũng ra ngoài tiếp đón.
Hai mươi phút sau, Lâm Vô Ý mặc đồ tang mới xuất hiện. Có lẽ do tối qua ngủ ngon, sắc mặt của cậu thoạt nhìn không còn tái nhợt như một ngày trước, bất quá cũng có thể là vì cậu uống rượu, cậu không có tinh thần cho lắm. Những người khác đã ăn cơm xong, Lâm Vô Ý ra chào hỏi các anh chị rồi mới vào nhà ăn dùng bữa. Ngồi trước bàn ăn, Lâm Vô Ý không có khẩu vị nên chỉ xới cho mình một bát cơm nhỏ. Có một người ngồi xuống cạnh cậu, Lâm Vô Ý nhìn sang, muốn nói lại thôi.
“Cậu nhỏ, vẫn tốt chứ?”
“Vẫn hơi chóng mặt.”
Thẩm Tiếu Vi hỏi: “Ngủ ngon không?”
Lâm Vô Ý thở ra một hơi, gật gật đầu, rồi mới nhân cơ hội nói: “Bất quá sau này đừng để tôi uống rượu nữa. Bây giờ tôi vẫn hơi say.”
“Uống rượu gì cơ?”
Một giọng con gái chen vào. Lâm Vô Ý vội vàng câm nín, dùng ánh mắt không cho phép Thẩm Tiếu Vi nói. Thẩm Tiếu Vi ngồi đối diện với em gái, nói: “Tối qua anh và mấy anh họ không ngủ được, uống mấy chén trong phòng nghỉ.”
Thẩm Như Vi không nghi ngờ gì mà “À!” một tiếng, rồi kéo tay Lâm Vô Ý, lo lắng hỏi: “Cậu nhỏ, cậu vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Tiếu Vi không nhịn được phải vỗ trán trong lòng, con bé ngốc này, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Lâm Vô Ý áp chế đau lòng: “Cậu không sao. Để mấy người phải lo lắng rồi.”
“Cậu nhỏ…”
Lá gan của Thẩm Như Vi lớn hơn, tựa đầu vào vai đối phương. Vỗ vỗ cháu gái ngoại, tuy rằng Lâm Vô Ý còn chưa quen thân mật thế này với người trong nhà, nhưng cậu cũng đang cố gắng thích ứng. Người nhà, kỳ thực không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng.
“Như Vi, đừng dựa vào cậu nhỏ, để cậu nhỏ ăn cơm.”
“Vâng.”
Thẩm Như Vi lùi lại, Lâm Vô Ý đẩy bát cơm mới chỉ ăn được vài miếng ra: “Tôi ăn xong rồi.”
Thẩm Tiếu Vi và Thẩm Như Vi đều lộ vẻ mặt không đồng ý. Thẩm Tiếu Vi đầy bát cơm lại gần: “Cậu ăn quá ít, ăn thêm chút nữa.”
“Thật sự là ăn không vào.”
Lúc này, di động của Lâm Vô Ý vang lên. Cậu nghe máy, đứng dậy rời đi.
“Joseph?”
“Ừ. Ăn rồi. Các cậu thì sao?”
Lâm Vô Ý ra khỏi nhà ăn. Thẩm Như Vi nhìn cậu nhỏ rời đi, nói với vẻ mặt sùng bái: “Cậu nhỏ nói tiếng Pháp thật dễ nghe. Em muốn học tiếng Pháp với cậu nhỏ.”
Thẩm Tiếu Vi nhìn em gái, nửa thật nửa giả nói: “Tiếng Pháp của cậu nhỏ có tác dụng thôi miên. Em mà học tiếng Pháp với cậu nhỏ sẽ chỉ biết ngủ thôi, không học được gì đâu.”
Thẩm Như Vi không phục: “Sao anh biết?”
“Ông ngoại báo mộng cho anh biết.”
Thẩm Như Vi rùng mình một cái, lập tức xoa xoa hai cánh tay, sợ hãi hỏi: “Thật hả?”
“Thật!” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Như Vi ngẩng đầu nhìn anh, rồi mới chắp tay niệm vài câu “Ông ngoại ngủ yên.”, “Ông ngoại phù hộ.”, bị dọa chạy mất. Nhìn sang bữa cơm trưa vẫn còn của Lâm Vô Ý, Thẩm Tiếu Vi ra khỏi nhà ăn. Tìm trái tìm phải, anh giữ lại một người hầu đang bận rộn, hỏi: “Có thấy cậu nhỏ của tôi đâu không?”
“Vô Ý thiếu gia đi ra sau vườn hoa.”
Thẩm Tiếu Vi bước chân ra sau vườn hoa.
Đằng sau vườn hoa, Lâm Vô Ý đang nói chuyện qua điện thoại với mấy người chỗ Joseph. Đôi mắt cậu phiếm hồng nhìn lên bầu trời, thần sắc vô cùng bi thương. Thẩm Tiếu Vi đứng cạnh cửa dẫn ra phía sau vườn hoa nhìn một lát, xoay người vào trong. Đến phòng khách nhỏ, đã có người hỏi anh: “Cậu nhỏ của con đâu? Như Vi nói cậu ấy chưa ăn cơm xong đã đi nghe điện thoại.” Là mẹ anh.
Thẩm Tiếu Vi ngồi xuống, trả lời: “Cậu nhỏ nói không có khẩu vị. Đang ở sau vườn hoa. Cứ để cậu ấy ở một mình một lát.”
Lâm Chiếu Trinh thở dài, không biết phải nói gì. Sau đó, bà quay về phía một người đang ngồi trầm mặc, mang chút bất mãn hỏi: “Vu Chi, có phải Bội Bội về rồi không?”
Lâm Vu Chi phục hồi lại từ trong suy nghĩ riêng, “Vâng!” một tiếng. Thẩm Tiếu Vi trả lời một câu: “Tối hôm qua chị dâu về, chắc vẫn thấy sai giờ. Mẹ, đêm nay phải giữ đêm, mẹ và hai cậu cũng muốn đi sao?”
Thẩm Tiếu Vi biết mẹ anh vẫn có thành kiến với chị dâu, nên muốn thay đổi đề tài. Giang Y Viện đứng lên nói: “Tôi đi xem Vô Ý. Nó không có khẩu vị cũng phải ăn chút gì đó.”
“Dì đi đi, khuyên nhủ cậu ấy.” Sắc mặt Lâm Chiếu Trinh trở nên tốt hơn so với vừa nãy.
Giang Y Viện rời khỏi phòng khách nhỏ, Lâm Chiếu Trinh trả lời con trai: “Ông ngoại con qua đời, cho dù mẹ không đi được cũng phải đến giữ đêm, đây là chút hiếu tâm của mẹ và các cậu con.” Sau đó bà hướng mắt sang Lâm Vu Chi. “Vu Chi, con đừng trách cô lắm miệng. Bà dì Giang của con không được tính là người của Lâm gia chúng ta, ông nội con không cho dì ấy một danh phận chính thức, cũng không tỏ thái độ gì về thân phận dì ấy với bên ngoài, nếu là người khác, không trở mặt thành thù đã là nhớ đến tình nghĩa cũ, chứ đâu có giống như bây giờ, thương tâm đau khổ vì ông nội con qua đời? Nhưng con nhìn Bội Bội xem, làm con dâu Lâm gia, nó còn không bằng một người ngoài. Ông nội bệnh nặng cũng không về, sau khi qua đời mới lộ diện. Lâm gia chúng ta cũng không thiếu nợ Quách gia bọn họ chuyện gì, sao con phải nhẫn nhịn như vậy?”
Tiếp đó, Lâm Chiếu Trinh nói với hai người khác: “Anh cả, chị dâu, em không có ý gì cả, cũng không phải muốn chỉ trích Vu Chi. Nhưng thực sự em không nhịn được. Từ ngày Vu Chi và Bội Bội kết hôn đến giờ, Bội Bội ở nhà được mấy ngày? Một năm Ethan có thể gặp mẹ mấy lần? Nếu là chuyện bình thường, em không tiện nhiều lời, dù sao cũng là chuyện của mấy người trẻ tuổi, nhưng ba bệnh nặng là một chuyện lớn như thế nó cũng không về, cứ để cho người khác xem thường Lâm gia chúng ta vậy sao?” Càng nói về sau, Lâm Chiếu Trinh càng thêm kích động.
Lâm Bàng Lệ Vân cũng có chút trách cứ và đau lòng cho con trai: “Lúc trước chị cũng không đồng ý hôn sự này, anh cả em không nên niệm chút giao tình với Quách gia mà để Vu Chi kết hôn với Bội Bội. Mỗi ngày nhìn Vu Chi vất vả đi làm về, ngay cả mặt vợ cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói gì đến chuyện có người ân cần hỏi han, người làm mẹ như chị sao có thể không đau lòng? Nhưng dù sao Quách gia cũng là người có uy tín, có quan hệ làm ăn với Lâm Thị, Vu Chi cũng không làm gì được, vẫn còn phải xem rốt cuộc là Bội Bội muốn sao, nghĩ sao về cái nhà này, cuộc hôn nhân này.”
Lâm Chiếu Đông không lên tiếng, Lâm Vu Chi cũng không lên tiếng, Thẩm Tiếu Vi làm bộ uống café, Thẩm Như Vi xấu hổ muốn đi ra ngoài. Lâm Hàn Thiến lên tiếng hòa giải: “Bội Bội chỉ là ham chơi một chút, chờ thêm vài năm nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Em làm thím đương nhiên cũng đau lòng cho Vu Chi, nhưng từ nhỏ Vu Chi đã là người có chủ kiến, có trách nhiệm, chuyện của nó và Bội Bội cứ để hai đứa tự giải quyết.”
“Nhưng chuyện của ba…” Lâm Chiếu Trinh vừa nói được đến đây, bên ngoài phòng khách truyền ra một giọng nói với âm lượng hơi cao: “Vu Chu, tối qua ngủ được không?”
Lâm Chiếu Trinh lập tức im lặng. Thẩm Tiếu Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn Thẩm Như Vi mang vẻ cảm tạ không chút che giấu khi người này xuất hiện đúng lúc. Tiếp đó là câu trả lời của Lâm Vu Chu: “Chợp mắt được một lát.”
“Cậu lạ giường nghiêm trọng vậy sao?”
“Đúng là làm cho người ta phải đau đầu.”
Lâm Chiếu Trinh lập tức nín lặng, không khí trong phòng khách nhỏ có chút tĩnh lặng và xấu hổ.
|