Vô Ý Vi Chi
|
|
Chương 15[EXTRACT]Xuống đến lầu một, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi ra ngoài trước, hai người giữ cửa thang máy, Lâm Vu Hồng ôm Lâm Vô Ý bước nhanh ra, Lâm Vu Chi đã chờ ở cửa bệnh viện. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía, Lâm Vu Hồng mặt mày lạnh lung ôm người đi nhanh đến cửa bên, đặt Lâm Vô Ý vào xe trước, anh cũng ngồi lên. Sau khi Lâm Vu Chu giúp đóng cửa xe ở sau xong, Lâm Vu Chi khởi động ô tô. Lâm Vô Ý không muốn chăn che mất mặt mình, định bỏ ra thì bị ngăn lại.
“Đợi lát nữa đi, bên ngoài có phóng viên.”
Lâm Vô Ý buông tay. Xe đi được một đoạn, chăn trên mặt bị người khác kéo xuống. Lâm Vô Ý chớp chớp mắt, cảm giác ánh mắt được nhìn rõ thật tốt.
Chỉnh lại chăn trên người Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng liếc đến hai chân để trần của cậu, ngồi lùi sang bên cạnh, nói: “Để chân lên đây đi.”
Chân đang để trần, Lâm Vô Ý động động chân, đặt lên cạnh Lâm Vu Hồng, hai đùi nâng lên, ngồi gấp khúc. Quay đầu về phía sau nhìn, cậu hỏi: “Vu Chu và Tiếu Vi đi đằng sau sao?”
Lâm Vu Hồng quay ra sau nhìn thoáng qua, xoay người lại: “Cái Lamborghini trắng kia là xe Tiếu Vi.”
Đôi mắt Lâm Vô Ý tỏa ra thứ ánh sáng khát vọng nào đó: “Cậu nói xe thể thao màu trắng kia?”
Lâm Vu Hồng chớp mắt: “Cậu không biết?”
“Tôi biết Lamborghini. Không nghĩ rằng Tiếu Vi có xe thể thao.”
Đây là nói cái gì thế? Lâm Vu Hồng thấy hơi khó hiểu: “Tiếu Vi có xe thể thao không phải rất bình thường sao? Tự nó có tiền riêng, nói gì đến cô và dượng. Cậu không có?” Điều này không thể nào, ông nội sao có thể không mua xe đẹp cho người này.
Hai vai Lâm Vô Ý sụp xuống, nói với vẻ không phải không có chút ước ao: “Tôi không biết lái xe.”
“Cậu không biết lái xe?”
Không nên trách Lâm Vu Chi nói chen vào, thực sự chuyện này làm người ta phải giật mình. Đường đường là cậu con út được nuông chiều nhất Lâm gia, vậy mà không biết lái xe, đúng là chuyện hài!
Lâm Vô Ý thu hồi ánh mắt ước ao, thần sắc lộ ra vẻ đau thương mà Lâm Vu Hồng quen thuộc, anh nhắc nhở lập tức: “Chú ý thân thể cậu.” Lâm Vô Ý nhanh chóng hít sâu vào, áp chế thương tâm, ngẩng đầu: “Ba lo lắng khi tôi lái xe, nên tôi không học.”
“…” Đây là phản ứng chung của Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng.
“Vốn dĩ tôi đã thuyết phục để ba cho tôi học lái xe, kết quả ngày hôm sau Hongkong xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, kế hoạch học lái xe của tôi liền hỏng bét. Sau này về Pháp, vì để ba an tâm, tôi cũng không trộm học.”
“Cậu còn, đúng là rất nghe lời.” Lâm Vu Hồng không tìm ra từ thích hợp để hình dung.
“Bây giờ muốn học không?” Lâm Vu Chi nhìn Lâm Vô Ý vài lần từ gương chiếu hậu, hỏi nghiêm túc.
Trong ánh mắt Lâm Vô Ý là sự đấu tranh, vẫy vùng. Con trai không bao giờ không thích xe, nhưng ba ở trên trời có linh thiêng sẽ lo lắng… Lâm Vu Chi quyết định thay cậu: “Cậu cứ suy nghĩ từ từ. Trong nhà có xe cũng có người, sân tập cũng dễ tìm, lúc nào cũng có thể học. Tự mình lái xe, lúc ra ngoài sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, trong nhà có lái xe, cậu muốn đi đâu có thể để lái xe đưa cậu đi.”
“Được. Tôi sẽ suy nghĩ.”
Lâm Vô Ý không phải là không động tâm, cậu rất muốn học lái xe. Nhịn không được lại quay đầu ra sau nhìn chiếc xe thể thao màu trắng, cậu không khỏi tưởng tượng người ngồi ở ghế lái xe là cậu.
Lâm Vu Hồng giương mắt, bắt gặp ánh mắt Lâm Vu Chi trong gương chiếu hậu. Anh xoa nhẹ mi tâm, Lâm Vu Chi lắc lắc đầu, đừng nói gì cả, chấp nhận, chấp nhận thôi.
…
Trở về Lâm trạch, tất nhiên Lâm Vô Ý trở thành mối quan tâm và lo lắng hàng đầu. Không ngừng nhận lỗi với anh chị và mấy người cháu, cậu lại cam đoan thêm một lần mình sẽ nhanh chóng hồi phục lại, sẽ không để người nhà phải lo lắng nữa. Đương nhiên Lâm Vô Ý không thể ngay lập tức phấn chấn lại từ đả kích vì ba mất, nhưng cậu cũng không thể để người nhà lo lắng cho cậu vì chuyện đó, đây cũng không phải điều mà ba muốn thấy. Bi thương, lúc chỉ có một mình, chỉ mình cậu là được rồi.
Nghĩ đến việc hôm nay em trai tỉnh lại, buổi trưa Lâm Chiếu Trinh trở về dặn người hầu nấu canh gà, không ngờ rằng đến tối em trai đã về, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Lâm Chiếu Trinh làm chị gái mà đây là lần đầu tiên tự tay đút canh cho em trai. Trong mắt bà là nỗi thương cảm, trong mắt Lâm Vô Ý cũng là thương cảm, nhưng ngoài thương cảm thì phần nhiều là niềm hạnh phúc và ấm áp khi được ở cùng người thân.
Vừa từ quỷ môn quan trở về, Lâm Vô Ý không có khẩu vị ăn uống. Uống được hai bát canh gà đã thấy no. Lâm Chiếu Trinh cũng không ép cậu, để cậu nghỉ ngơi cho tốt. Nói chuyện với mẹ một lát, Lâm Vô Ý được mẹ giúp rửa mặt rửa chân, đánh răng, liền lên giường nghỉ ngơi. Tuy rằng đã dễ thở, nhưng dù sao cũng vừa bệnh nặng một hồi, còn phải điều dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cậu. Lâm Vô Ý sờ chiếc chìa khóa được đeo trên cổ, trong mắt lại có nước. Đến bây giờ cậu vẫn không có can đảm để đến xem lại căn biệt thự ba để lại cho cậu, cũng giống như cậu không có dũng khí để bước vào thư phòng của ba. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu sẽ mở món quà ba cho mình, để lại cho cậu, món quà cả đời.
Lấy cuốn nhật ký ở dưới gối, Lâm Vô Ý mở cuốn nhật ký rất dày ra, tìm được ngày mà mình dừng lại lúc trước. Đó là hai ngày trước khi ba mất. Nước mắt Lâm Vô Ý lại rơi. Không dám nhìn, cậu lật qua mấy tờ đó luôn. Không ngừng hít sâu để áp chế bi thương, cậu lấy bút, viết vào nhật ký, không bổ sung chỗ trống của mấy ngày này. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, cả đời cậu cũng không quên được.
Lâm Vô Ý viết hết những tâm tình trong ngày hôm nay của mình vào cuốn nhật ký, cậu không để mình nghĩ đến ba, nhưng có nghĩ gì thì sau đó đều chạy đến chỗ ba, cũng bởi vậy, nước mắt cố ngăn lại chảy cả ra, không thể thành công.
Cửa phòng ngủ bị người khác mở ra không hề báo trước, Lâm Vô Ý giống như đứa trẻ con làm chuyện xấu, bỏ cuốn nhật ký ra, bối rối lau mặt. Đôi mắt đen của người vừa vào nhìn chằm chằm, đóng cửa lại.
“Á, Vu Hồng, có chuyện gì sao?”
Lâm Vô Ý làm bộ như muốn lấy cuốn nhật ký, không dám ngẩng đầu.
“Cậu vừa khóc.” Lâm Vu Hồng mặc áo ngủ, cầm túi văn kiện của mình ngồi xuống.
“Á, uhm, tôi đã rất cố gắng khống chế mình, nhưng tôi, cần một chút thời gian, một chút, thời gian.”
Lâm Vu Hồng buông túi văn kiện ra, đến tủ quần áo lấy một chiếc chăn ra, vứt xuống giường, trải rộng ra. Lâm Vô Ý chớp chớp đôi mắt còn ướt, nhịn không được nhìn lên. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn sang, người chột dạ lập tức cúi đầu, kinh ngạc hỏi: “Đêm nay cậu, muốn ngủ ở đây?”
“Cùng một sai lầm tôi sẽ không phạm phải lần hai.” Lâm Vu Hồng nhấc chăn, cởi giày lên giường. Lâm Vô Ý bất giác dịch sang bên cạnh, ấp úng: “Tôi không sao, tôi cam đoan.”
“Trên mặt cậu lúc này còn nước mắt.” Liếc mắt đến người không hề có sức thuyết phục kia, Lâm Vu Hồng bật đèn bàn ở đầu giường bên này của anh, lấy mấy văn kiện từ trong túi ra.
Nhân lúc đối phương không chú ý liền nhanh chóng tiêu hủy “chứng cứ phạm tội” trên mặt, Lâm Vô Ý thấy đối phương không định thay đổi chú ý, cậu lại dịch sang bên cạnh, tách ra một ít chỗ trống ở giữa.
“Tôi phải xem vài văn kiện, cậu ngủ trước đi.” Lâm Vu Hồng cho Lâm Vô Ý một bậc thang để bước xuống.
Lâm Vô Ý liếm môi, muốn xem văn kiện trên tay Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Hồng liếc mắt sang cạnh nhìn cậu, không để tâm mà giơ văn kiện ra, giải thích: “Là bản kế hoạch thu mua một công ty ở Italy.”
Lâm Vô Ý lập tức lùi lại: “Tôi nhìn thấy Milan. Tôi tưởng cậu muốn tham gia tuần lễ thời trang Milan.”
Lâm Vu Hồng cho cậu một ánh mắt xem thường rõ ràng, anh cũng không có thời gian rảnh đến vậy. Lâm Vô Ý cầm cuốn nhật ký của mình: “Cậu làm việc đi, tôi không quấy rầy.”
“Cậu còn chưa ngủ?”
“Tôi muốn viết mấy thứ, viết xong sẽ ngủ.”
Thấy Lâm Vô Ý đã viết được một ít nội dung trong nhật ký, bất quá đều là tiếng Pháp. Lâm Vu Hồng nhìn cậu vài lần, không nói gì nữa, chuyên tâm xem văn kiện.
Vì có người ở cạnh “giám thị”, Lâm Vô Ý khống chế rất tốt nỗi bi thương của mình. Viết xong nhật ký của ngày hôm nay, cậu lại lấy bản bút ký ở trong tủ phía đầu giường, viết một chương tùy bút, đương nhiên vẫn dùng tiếng Pháp. Lâm Vu Hồng chăm chú làm việc, vẻ mặt còn lạnh lùng nghiêm túc hơn so với bình thường, Lâm Vô Ý không dám quấy rầy anh. Nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, cậu theo thói quen lấy cuốn tiểu thuyết ở đầu giường xem. Nhìn nhìn, Lâm Vô Ý ngáp vài cái, buông sách, cậu nằm xuống. Muốn nói một tiếng “Ngủ ngon!”, nhưng thấy đối phương chuyên chú như vậy, cậu nhắm mắt lại, nói không ra tiếng: “Ngủ ngon!”
Chờ đến khi Lâm Vu Hồng làm xong công việc đêm nay, Lâm Vô Ý đã ngủ rồi. Nhíu mày, lau đi khóe mắt ướt át của đối phương, anh nằm xuống, tắt đèn bàn. Không được một lát, bên cạnh truyền đến tiếng khóc thút thít, Lâm Vu Hồng mở mắt trong bóng đêm, xoay người.
“Ba…”
Mười giây đồng hồ sau, Lâm Vu Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ người đang ngủ cũng thương tâm: “Ngủ đi!”
“Ba… Đừng đi…”
Động tác vỗ nhẹ của Lâm Vu Hồng không dừng lại, qua hồi lâu, người khóc thút thít dần yên tĩnh. Thu tay lại, Lâm Vu Hồng thở hắt ra, ngay cả con trai ruột anh cũng chưa từng dỗ như vậy. Anh rất muốn biết, rốt cuộc ông nội đã yêu thương người này như thế nào, hay là nói, là nuông chiều? Nếu là con trai, chiều như vậy dường như là quá mức. Có một người cha lại không cho con học lái xe bởi vì không cảm thấy an toàn? Có vẻ như là đại bất kính khi không đồng ý với cách giáo dục của ông nội, Lâm Vu Hồng để mình chìm vào giấc ngủ; đương nhiên, anh sẽ không “lại” ngủ như chết nữa.
…
Tỉnh lại với cảm giác áp lực nặng nề, ngây ngốc một lát, Lâm Vô Ý quay đầu, bên người đã không còn ai. Vu Hồng rời giường từ lúc nào? Cậu không hề phát hiện gì cả. Cầm chiếc đồng hồ lúc nào cũng đặt ở đầu giường, Lâm Vô Ý rên lên một tiếng, 11 giờ rồi. Đặt đồng hồ lại chỗ cũ, cậu trở mình một cái, cuộn tròn người lại. Hơi thở thuộc về ba ở trên giường đã phai nhạt rất nhiều.
Lâm Vô Ý không khỏi lại trỗi dậy nỗi bi thương trong lòng. Hơi thở cũng thế, con người cũng vậy, qua thời gian dài đều sẽ phai nhạt dần, đúng không? Tựa như nỗi đau thương về ba của cậu vậy. Thời gian trôi đi, sẽ ứng với câu nói kia – Thân thích hay người ngoài, người ta cũng ngừng hát. Bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì cũng đều tiêu tan theo thời gian. Lâm Vô Ý rùng mình, lấy chiếc chìa khóa đeo ở cổ, có phải ba không muốn cậu có nỗi lo lắng này nên mới để lại cho cậu căn biệt thự đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai ba con không? Để lại cho cậu cái rương lưu giữ những kỷ ức chung của ba con cậu? Còn cả thư phòng kia nữa…
“Ba… Con nhớ ba…”
Nắm chặt chìa khóa trong tay, Lâm Vô Ý vùi đầu vào chăn, cậu nhớ… nhớ quá… nhớ ba quá, nhớ… những thời gian trước đây… khi cậu thức dậy đều có ba ở bên cạnh, ba tức giận chỉ vào mũi cậu quát, trách cậu không ăn sáng đúng giờ. Nhưng ba quát thì cứ quát, hôm sau ba vẫn ngồi bên giường chờ cậu tự tỉnh dậy. Ba biết không thể ở cùng cậu nhiều năm nữa, cho nên đều rất quý trong quãng thời gian hai ba con ở chung với nhau. Tại sao, cậu lại cố chấp muốn rời khỏi Hongkong… Lúc cậu đi, nhất định ba rất thương tâm, rất thương tâm…
“Ba…”
‘Két!’ một tiếng, hình như là tiếng cửa mở. Lâm Vô Ý vùi mặt vào chăn vội vàng lau nước mắt, tiêu hủy “chứng cứ phạm tội”, không dám ngẩng đầu.
“Vô Ý, con dậy chưa?”
Hô! Là mẹ!
Lâm Vô Ý xốc chăn lên: “Mẹ!”
Giang Y Viện vẫn mặc đồ đen mỏng, đau lòng đi tới ngồi xuống giường. Sờ đầu con trai, bà ôn nhu hỏi: “Lại nhớ ba con?”
“Uhm.” Ở trước mặt mẹ, Lâm Vô Ý không thể ngụy trang nổi. “Nhớ lúc ba ngồi chờ con ngủ dậy, còn trách con không ăn sáng đúng giờ.”
Giang Y Viện lau khóe mắt cho con, cố gắng cười nói: “Ba con biết con không thể dậy trước 10 giờ, sẽ không thực sự trách con đâu. Hôm nay thấy tốt hơn chưa?”
“Đã không còn việc gì cả, chỉ là không còn sức, nhưng con thấy có liên quan đến việc con ngủ nhiều hơn bình thường.” Lâm Vô Ý thuận theo lời mẹ nói để điều chỉnh tâm tình, lại mang bộ dáng không muốn rời giường.
Có người gõ cửa ba tiếng, rồi mới đầy cửa vào. Giang Y Viện xoay người, người tới đứng ở cửa nhìn qua một cái đã thấy người trên giường dậy rồi. Lâm Vô Ý ngồi dậy.
“Vu Chi.”
“Dậy rồi sao?”
“Uhm, dậy rồi.”
“Cậu không ăn sáng, dậy rồi thì xuống ăn chút gì đó đi.”
“Được.”
Lâm Vô Ý xốc chăn xuống giường, không định nằm nữa, cũng không thể nằm nổi. Lâm Vu Chi đi qua đỡ cậu, Lâm Vô Ý ngẩng đầu: “Tôi không sao, có sức hơn so với hôm qua.”
Lâm Vu Chi nhìn tay chân Lâm Vô Ý lộ ra ngoài gầy đến thảm thương, hỏi: “Thật sự không sao chứ? Sắc mặt cậu trông vẫn rất kém.”
“Vào phòng tắm chắc là không có vấn đề, nhưng đi hơi xa thì khó nói.”
Vẫn còn sức để nói đùa, chắc là không sao rồi. Lâm Vu Chi buông đối phương ra. Lâm Vô Ý cười cười, đi vào phòng tắm.
Đồ ngủ của Lâm Vô Ý chỉ là một chiếc áo chữ T mềm mại và quần đùi. Nhìn từ phía sau thì hoàn toàn giống một sinh viên đang còn học, chứ đừng nói đến thân thể rõ ràng là rất ít phơi nắng của cậu. Màu sắc của phần tay chân lộ ra ngoài không khác người da trắng là bao. Lâm Vu Chi nhìn Giang Y Viện: “Có phải cậu ấy chưa bao giờ vận động không?”
Giang Y Viện im lặng, sau đó bất đắc dĩ nói: “Vô Ý không thích vận động, từ nhỏ đã không thích.” Tiếp đó, bà hạ giọng: “Ông nội cậu khi còn sống còn có thể kéo nó ra ngoài tản bộ hoặc là đến phòng tập thể thao để vận động một chút. Hiện tại ông nội cậu mất…” Giang Y Viện quay đầu, bình tĩnh hơn một chút. “Sau này phiền các cậu chú ý nhiều đến nó. Vô Ý có rất nhiều tật xấu.”
“Ví dụ?”
“Trước mười giờ nó sẽ không dậy, buổi tối thường phải đến khuya mới ngủ. Không thích vận động, cũng có chút kiêng ăn, còn nữa, có đôi khi nó đã quyết định chuyện gì thì vô cùng cố chấp. Gặp phải tình huống này chỉ có thể dùng cách vòng vo tam quốc mới khuyên được nó.”
Lâm Vu Chi gật đầu, nhớ kỹ. Bất quá, anh có thể nghe ra được ý tứ khác từ lời nói của Giang Y Viện.
“Người muốn về Mỹ sao?”
Giang Y Viện kinh ngạc khi thấy Lâm Vu Chi mẫn tuệ đến vậy, rồi mới gật đầu không chút tránh né: “Là khoảng thời gian để Vô Ý chân chính dung nhập với gia đình này, tôi ở đây chỉ khiến nó khó thoát khỏi bóng ma vì ba nó qua đời. Tôi cũng…” Giang Y Viện hít sâu. “Tôi cũng sợ thấy cảnh thương tình. Ngồi trong nhà này tôi sẽ nhớ đến rất nhiều kỷ niệm chung với Chính Huy. Qua đầu thất của ông nội cậu, tôi sẽ đi.”
“Người yên tâm, bọn con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Đó cũng là chuyện bọn con hứa với ông nội.”
“Cám ơn các cậu, Vu Chi. Thực sự, cám ơn các cậu.”
“Đây là chuyện bọn con phải làm.”
Lúc Lâm Vô Ý đánh răng rửa mặt, cậu được mẹ mình chính thức giao lại cho mấy người cháu. Xa cách ba mươi năm, Lâm Vô Ý bắt đầu cuộc sống đầy ý nghĩa chính thức trong ngôi nhà này, cho dù phải chậm tới ba mươi năm, hơn nữa cũng để lại rất nhiều tiếc nuối suốt đời cho cậu.
Ngoại trừ Lâm Vu Chi ở nhà, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều không có ở đây, ai cũng có chuyện riêng phải làm. Đến trưa, sau khi ăn xong bữa cơm coi như cũng ấm áp cùng anh chị, mẹ, cháu trai Vu Chi, cháu gái Vu Huệ và cả ba cậu bé con, Lâm Vô Ý không về phòng ngủ nữa, mà là nằm thoải mái trên ghế trong phòng khách nhỏ tán gẫu với mấy anh chị. Trong lúc nói chuyện phiếm với chị gái, Lâm Vô Ý biết Quách Bội Bội đã về nhà mẹ đẻ. Đối với người cháu dâu không hợp với Lâm gia này, Lâm Vô Ý cũng không biết phải nói gì, dù sao cũng là chuyện riêng của Vu Chi.
|
Chương 16[EXTRACT]Chạng vạng, mấy người đàn ông đi ra ngoài đều đã trở về. Thấy tinh thần Lâm Vô Ý đã tốt lên một ít, họ đều yên tâm hơn. Chuyện của công ty còn chất đống lại, cho nên ăn cơm xong mọi người đã không thấy bóng dáng Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đâu. Thẩm Tiếu Vi cũng về nhà với ba mẹ. Ông ngoại mất, dường như Thẩm Tiếu Vi cũng chín chắn không ít, chủ động muốn giúp ba xử lý chuyện của công ty, Thẩm Văn cao hứng thế nào khỏi phải bàn. Lâm Vu Chu lạ giường, cho nên ở lại với Lâm Vô Ý xong anh liền về. Tuy là nói chuyện phiếm, kỳ thực phần lớn đều là Lâm Vô Ý nói, Lâm Vu Chu nghe. Nhìn Lâm Vu Hồng thì biết, thân là em ruột của anh, Lâm Vu Chu cũng không phải người thích nói chuyện. Bất quá khi đối mặt với người cháu này, Lâm Vô Ý không có vẻ gò bó như khi đối diện với Lâm Vu Hồng, nên không khí nói chuyện giữa hai chú cháu cũng coi như là hòa hợp.
Tiễn Lâm Vu Chu ra đến cửa, Lâm Vô Ý lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra, cậu sửng sốt.
“Vu Hồng?”
“Uhm.”
Người vùi đầu vào đống văn kiện vẫn không ngẩng đầu.
Lâm Vô Ý nhìn lại phòng, đúng là phòng ba, vậy… đêm nay Vu Hồng còn muốn ở cùng (nói cách khác là giám thị) cậu?
“Vu Chu về rồi?”
“À, uhm.”
Lâm Vô Ý đóng cửa vào phòng.
“Nửa đêm cậu vẫn khóc. Chờ đến lúc cậu không khóc nữa tôi sẽ trả phòng ngủ cho cậu.” Vẫn không ngẩng đầu mà giải thích, Lâm Vu Hồng lấy một tờ văn kiện khác.
Nửa đêm cậu khóc? Lâm Vô Ý sờ mặt mình, rồi mới chấp nhận tình cảnh trước mắt, cậu tin Vu Hồng không lừa cậu, cũng không nghi ngờ mình có khóc trong mơ hay không. Lấy quần áo ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo, Lâm Vô Ý vào phòng tắm.
Đứng trước gương lớn ở bồn rửa mặt, Lâm Vô Ý thở dài thêm lần nữa. Khuôn mặt này dù nhìn thế nào cũng giống như em trai Vu Chi và Vu Hồng hơn, đâu có chút dáng vẻ của người làm chú, thậm chí trông cậu còn trẻ hơn cả Vu Chu. Khó trách lại bị chính cháu của mình quản thúc. Lắc lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ không đâu đi, Lâm Vô Ý nâng hai tay cởi quần áo, rồi mới cởi quần dài, tất, quần lót. Bật vòi nước, theo thói quen cậu giặt tất và quần lót trước rồi mới tắm.
Bên ngoài phòng tắm, Lâm Vu Hồng vốn phải xem văn kiện lại đang nhìn chằm chằm vào cửa thủy tinh của phòng tắm. Trên cửa thủy tinh rọi lên dáng người nghiêng nghiêng của một người. Lần đầu tiên Lâm Vu Hồng nhìn một chàng trai cởi quần áo xuyên qua cửa thủy tinh của phòng tắm. Anh cảm thấy là do mình quá mệt mỏi. Buông văn kiện, ấn vào mi tâm, đôi mắt mỏi mệt của Lâm Vu Hồng không khống chế được lại nhìn vào cánh cửa kia, hoặc là nói, nhìn người đằng sau cánh cửa.
Không phải cậu ta muốn tắm sao? Sao cứ đứng ở trước bồn rửa mặt? Nhìn động tác… Chẳng lẽ là đang giặt quần áo? Tiểu thiếu gia của Lâm gia mà phải tự mình giặt quần áo? Trong Lâm Vu Hồng trào dâng một luồng tức giận không biết tên.
“Vô Ý!”
“Hả?”
Tiếng nước ngừng.
“Cậu đang tắm sao?”
“À, tôi sắp tắm đây, tôi đang giặt tất và quần lót. Cậu muốn dùng toilet à?”
“Không cần. Tất và quần lót để mai giặt, mau tắm rồi đi ngủ.”
“Sắp xong rồi.”
Lâm Vu Hồng cảm thấy nhất định là mình bị điên rồi mới có thể bàn luận chuyện “giặt quần lót và tất” cùng một người con trai. Một lần nữa cầm văn kiện lên, anh để cho mình lại chú ý vào công việc.
Tiếng vòi hoa sen vang lên, Lâm Vu Hồng giương mắt, quả nhiên gần cửa thủy tinh đã không còn bóng người. Đúng là anh điên rồi. Xuống giường, Lâm Vu Hồng rời khỏi phòng ngủ.
Lâm Vô Ý cũng không biết cháu mình đã trải qua một lịch trình tâm trạng như thế nào. Tắm rửa xong cậu mặc quần áo ngủ ra ngoài, không ngoài ý muốn khi thấy người “giám thị” mình ở trên giường.
“Lấy máy sấy sấy khô tóc.”
Lâm Vu Hồng buông văn kiện trong tay, ánh mắt tối lại. Anh rất muốn biết một người con trai ở vào độ tuổi ba mươi thành thục sao trông có vẻ… thanh thuần như vậy. Lâm Vô Ý vừa tắm xong trông cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, đấy còn là do gần đây tâm tình cậu không tốt, tiều tụy đi rất nhiều. Lâm Vu Hồng cảm thấy mình có làm chú của đối phương cũng không đến nỗi nào. Suy nghĩ này làm anh không được thoải mái.
“Chốc nữa tôi mới ngủ, lúc ngủ chắc là tóc cũng khô rồi. Bây giờ là mùa hè, tóc khô rất nhanh. Máy sấy rất ầm ĩ.” Lâm Vô Ý choàng chiếc khăn lông lớn ở cổ vừa nói vừa lau tóc. Ngồi xuống bên kia giường, cởi giày rồi lên giường, cậu để trần hai đùi, lưng tựa vào đầu giường, chuẩn bị viết nhật ký của ngày hôm nay.
Trong phòng không mở điều hòa, màn cửa sổ bằng lụa mỏng lay động, không tính là nóng, nhưng cũng không cần đến chăn. Lâm Vô Ý mở cuốn nhật ký ra, cái mũi động đậy, quay đầu: “Cậu hút thuốc?”
“Không phải cậu nghĩ tôi không hút thuốc chứ?” Lâm Vu Hồng nhìn vào cặp chân có nét ngây ngô của Lâm Vô Ý.
“Không phải đâu.” Lâm Vô Ý nói: “Tôi từng thấy cậu và mấy người Vu Chi hút thuốc. Chỉ là ngạc nhiên cậu hút thuốc trước khi ngủ, hút thuốc không phải là để nâng cao tinh thần sao?”
Lâm Vu Hồng buông văn kiện, hỏi: “Cậu không biết lái xe, cũng không biết hút thuốc à?”
Lâm Vô Ý có chút xấu hổ khi bị người ta “xem thường”: “Á… Ba, không thích tôi hút thuốc.”
“Cậu còn không biết gì nữa?”
“Mỗi người đều sẽ có chuyện mình không am hiểu.” Lâm Vô Ý thấy thật mất mặt.
“Cậu không uống rượu cũng vì ông nội?” Hứng thú của Lâm Vu Hồng đối với người chú nhỏ này hiện tại còn vượt qua cả những văn kiện quan trọng kia.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vô Ý hiện vẻ xấu hổ, cậu tránh né ánh nhìn chăm chú không chút che giấu của Lâm Vu Hồng, ấp úng: “À… Ba sợ tôi ở nước ngoài, uống rượu, gặp chuyện không may, uhm, cậu cũng biết, trị an của nước ngoài, không được tốt lắm… Tôi lại, có tửu lượng kém, cũng rất khi uống. Càng uống ít, tửu lượng càng kém, rồi mới, thế, uhm…”
“Ông nội còn không yên tâm để cậu làm chuyện gì?”
“Á, a, cũng không có.” Lâm Vô Ý vội vàng nói sang chuyện khác. “Cậu mau làm việc đi, tôi không quấy rầy cậu.” Cầm cuốn nhật ký, như để nói cho đối phương biết mình cũng muốn “làm việc”.
“Trốn tránh không phải là việc một người đàn ông thành thục sẽ làm.” Lâm Vu Hồng còn rất quá phận mà gạt bỏ bậc thang của đối phương.
Lâm Vô Ý đáp trả lại câu đả kích kia: “Không nhắc đến bối phận, cậu lớn tuổi hơn tôi.”
Ánh mắt lạnh đánh về phía cậu, Lâm Vô Ý nhảy dựng xuống giường: “Tôi đi sấy tóc!” Ngay sau đó, cửa phòng tắm bị đóng lại.
Lâm Vu Hồng nhìn chằm chằm vào người đang tựa vào cửa phòng tắm, nghiến răng: “Không phải cậu muốn sấy tóc sao?”
“A! Sấy đây sấy đây!”
Còn không nhận ra tại sao đối phương lại nắm rõ từng động tác của mình như lòng bàn tay như thế, Lâm Vô Ý nhanh chóng mở ngăn tủ bên dưới bồn rửa mặt, lấy máy sấy.
Cắm điện vào, bật máy sấy, Lâm Vô Ý khốn khổ chịu đựng âm thanh ầm ĩ của máy sấy. Sấy lung tung vài cái, cậu tắt máy đi, rút điện, bỏ vào ngăn tủ. Đứng trước gương hít sâu vài cái, Lâm Vô Ý mở cửa như tráng sĩ sắp cắt cổ tay. Lại không ngoài ý muốn, khi thấy người trên giường trừng đôi mắt lạnh băng với cậu.
Bước từng bước một đến gần giường, đi đến trước mặt người nào đó, Lâm Vô Ý cúi đầu. Tiếp đó, hai tay cậu chậm rãi đưa ra phía trước người khép lại, ngẩng mạnh đầu lên: “Vu Hồng, thực xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi.” Đặt hai tay lên trán, Lâm Vô Ý thành tâm nhận lỗi.
“Tuổi tôi quả thực lớn hơn cậu.” Lâm Vu Hồng vẫn mang giọng nói lạnh lạnh lùng lùng, Lâm Vô Ý nghe xong liền nổi một tầng da gà. Vu Hồng giận như thế?
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Nhắm chặt mắt lại, Lâm Vô Ý bày tỏ lòng thành ý nhất của mình.
“Giải thích có tác dụng, thì cần cảnh sát làm gì?
Lâm Vô Ý mở mắt, trong đó là vẻ khó xử: “Thực xin lỗi mà.”
Lâm Vu Hồng đưa văn kiện trong tay mình đến trước mặt Lâm Vô Ý: “Phiên dịch phần văn kiện này giúp tôi.”
A? Lâm Vô Ý cúi đầu nhìn, là văn kiện tiếng Anh.
“Không phải cậu không biết tiếng Anh chứ?”
“Biết.”
Lâm Vô Ý cầm văn kiện, giương mắt: “Tôi dịch xong cậu sẽ tha thứ cho tôi?”
“Uhm.”
Lâm Vô Ý nở nụ cười sáng lạn: “Cứ giao cho tôi!”
Bò lại đến vị trí của mình trên giường, Lâm Vô Ý lấy bản bút ký của mình, lật đến một trang không có chữ. Xem tổng quát văn kiện gồm năm trang một lần, vẻ mặt cậu nghiêm túc không ít, phiên dịch cẩn thận từng chữ từng câu. Rất nhanh sau đó cậu đã tiến vào trạng thái tập trung cao độ nên không nhìn thấy khóe miệng như đang nén cười của Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Hồng nhìn Lâm Vô Ý một lúc mới trở lại với những văn kiện của mình. Có người chia sẻ một phần công việc giúp anh, tội gì mà không làm?
Đêm nay Lâm Vô Ý còn chưa hoàn thành tùy bút, chỉ miễn cưỡng viết xong nhật ký của mình. Sợ mình dịch sai một chỗ nào đó sẽ mang lại phiền toái hay tổn thất cho Vu Hồng, Lâm Vô Ý xem trước xem sau thật kỹ mấy lần mới đưa phần mình dịch ra cho đối phương, lúc này đã là rạng sáng. Nếu là bình thường, lúc này Lâm Vô Ý vẫn còn rất phấn khích, chỉ là gần đây tinh thần cậu rơi vào bi thương quá độ, mới đến 11 giờ đã không chống đỡ được.
“Tôi xem lại một lần nữa, cậu ngủ trước đi.” Lâm Vu Hồng vẫn còn việc phải làm.
“Đêm nay nhất định phải xem xong sao?” Lâm Vô Ý không thể mở mắt nổi nữa, nằm nghiêng hỏi. Nghĩ đến ba, anh trai và mấy người cháu phải làm việc vất vả như vậy, cậu cũng xấu hổ, cũng hổ thẹn. Liếc nhìn cậu, Lâm Vu Hồng để tất cả những văn kiện và phần cậu đã dịch ra lên tủ ở đầu giường, trải chăn ra, nằm xuống. Lâm Vô Ý nở nụ cười.
“Vu Hồng.”
“Uhm.” Lâm Vu Hồng tắt đèn bàn bên chỗ anh.
“Lúc nãy, thực sự xin lỗi.”
Lâm Vu Hồng xoay người, đối mặt với người nào đó: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Lâm Vô Ý nhẫn nại ý muốn được ngáp, hỏi: “Ngày nào cậu cũng vất vả vậy sao? Cậu, Vu Chi, Vu Chu và Tiếu Vi đều như thế phải không? Hoặc là, cả Vu Huệ và Như Vi?”
“Đây có thể coi là thách thức đối với chúng tôi, không phải là vất vả. Người vất vả nhất là ông nội. Ông là người gây dựng sự nghiệp, còn việc chúng tôi phải làm là giữ vững và mở rộng sự nghiệp. Hoặc là nói, đây là hứng thú của chúng tôi.”
Trong tim Lâm Vô Ý có nỗi chua xót.
“Chính vì có ông nội vất vả, mới có Lâm gia như hôm nay. Ông nội đáng được mỗi người chúng ta kính trọng.”
“Ba là người tôi bội phục nhất và sùng bái nhất. Nhưng tôi không thể vào công ty làm việc theo như kỳ vọng của ba, trở thành người làm ăn. Tôi không thích kinh doanh, tôi thích đọc sách trong phòng hơn.”
Trong bóng đêm, Lâm Vô Ý thổ lộ một chút tiếng lòng của mình với người cháu mà cậu cũng chưa hiểu rõ lắm.
“Trong trí nhớ của tôi, ông nội cũng rất thích đọc sách. Hiển nhiên, ông đã di truyền trí óc về kinh thương cho bác cả và ba tôi, còn cậu thì được di truyền hứng thú đọc sách của ông.”
Lời an ủi của Lâm Vu Hồng khiến Lâm Vô Ý dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cám ơn cậu, Vu Hồng.”
“Cậu nên ngủ.”
“Uhm…” Vẫn không thể nhịn được mà ngáp một cái, Lâm Vô Ý nhắm mắt: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
…
Đồng hồ sinh học đánh thức Lâm Vu Hồng đúng 7 giờ 30 phút sáng. Anh mở to mắt giống như là tỉnh ngủ ngay lập tức, khi nhìn sang cậu trai đang ngủ say trước mặt, theo bản năng liền nhíu mày lại. Nếu như là một tháng trước, Lâm Vu Hồng tuyệt đối sẽ không tin rằng anh sẽ nằm ngủ trên giường cùng một chàng trai không thể nói là thành thục cả một đêm. Cho dù có là em ruột Vu Chu của mình, ký ức ngủ cùng đối phương trên một chiếc giường của Lâm Vu Hồng phải quay về tận 22 năm trước. Ngay cả chính anh cũng phải kinh ngạc vì sự thích ứng với “hoàn cảnh” của mình. Dường như ở trước mặt người này, bất cứ chuyện gì cũng như thuận lý thành chương mà được chấp nhận.
Đứng dậy, xuống giường. Nhẹ nhàng rút tấm chăn Lâm Vô Ý quấn quanh người, đắp lên hai chân trắng nõn trông không hề khỏe mạnh của cậu, Lâm Vu Hồng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Liếc nhìn tấm cửa thủy tinh có vẻ hơi “trong suốt” kia, sau khi suy tư một lúc anh vẫn loại bỏ ý niệm cho người đến thay cửa trong đầu. Đây là phòng ngủ của ông nội khi còn sống, người kia sẽ không cho phép có ai khác tùy tiện động vào những thứ này. Dù sao trong nhà cũng không có người ngoài sống ở đây, không sao cả.
Rửa mặt xong, thay quần áo, thấy người trên giường không hề có ý định dậy ăn sáng, Lâm Vu Hồng cầm túi văn kiện ra khỏi phòng. Dường như Vu Chi có nói người này sẽ không rời giường trước 10 giờ.
“Anh họ, chào.”
“Chú hai.”
“Nhị thiếu gia, chào.
“Chào.”
Lâm Vu Hồng vừa vào nhà ăn, người đang ngồi liền chào hỏi anh, chính là Ethan đang được bảo mẫu cho ăn sáng. Ethan mới bốn tuổi, nhưng buổi sáng phải đến nhà trẻ Tinh Anh để học tập, buổi chiều còn phải học phụ đạo những chuyên môn cùng một giáo viên ở nhà, còn ít tuổi nhưng bé đã phải chuẩn bị cho sau này để tiếp quản xí nghiệp của gia tộc.
Lâm Vu Chi đang đọc báo buông tờ báo xuống. Nhìn bàn ăn một vòng, Lâm Vu Hồng ngồi xuống ghế bên tay phải Lâm Vu Chi, nhận đĩa trứng rán và jambon đầy từ Lâm Vu Huệ, nói cám ơn.
“Mấy người bác cả đâu?” Không thấy bốn người lớn tuổi, Lâm Vu Hồng hỏi. Trước mắt thì vợ chồng Lâm Chiếu Đông, vợ chồng Lâm Chiếu Vũ và Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, còn có Lâm Vu Huệ đều ở nhà chính, mục đích chủ yếu là để làm bạn với người nào đó.
Lâm Vu Huệ mặc đồ đi làm toàn thân màu đen nói: “Ba mẹ em, chú hai, thím hai và bà dì Giang đi uống trà buổi sáng.”
Lâm Vu Hồng gật đầu, uống trà buổi sáng, không tồi. Cầm ly café uống một ngụm trước, anh tập trung ăn bữa sáng của mình, sáng nay còn có một cuộc họp thành viên hội đồng quản trị quan trọng.
“Chú nhỏ vẫn đang ngủ sao?” Lâm Vu Huệ hỏi.
Lâm Vu Hồng không ngẩng đầu, trả lời: “Anh thấy cậu ta phải ngủ đến 10 giờ.”
“Tối qua cậu ấy sao rồi?” Lâm Vu Chi hỏi.
Lâm Vu Hồng uống café: “Như cũ.”
Thì vẫn là thương tâm. Lâm Vu Huệ thở dài một tiếng: “Chú nhỏ cần một thời gian dài nữa mới có thể ra khỏi nỗi bi thương ông nội qua đời.” Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều không đáp lại. Nếu ông nội trên trời có linh thiêng nhìn thấy cậu con trai mà ông yêu thương nhất thương tâm vì ông qua đời, liệu ông có hối hận vì khi còn sống đã quá nuông chiều cậu không? Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều không có đáp án.
Ethan đã ăn no, được bảo mẫu và bảo tiêu đưa đến nhà trẻ. Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Huệ đều đi xe riêng của mình đến công ty, còn người mệnh tốt nào đó vẫn ngủ khò khò trên giường.
Vào công ty lúc tám rưỡi, thư ký của Lâm Vu Chi lập tức báo cáo với anh về lịch làm việc đã được sắp xếp trước. Sau khi vào văn phòng anh, thư ký Harvey nói: “Phó đổng, sách anh cần tôi đã để trên bàn làm việc của anh.” Dù hiện nay Lâm Vu Chi là cổ đông lớn nhất trong công ty, nhưng xuất phát từ lòng tôn kính với ba, Lâm Vu Chi vẫn tiếp tục để ba giữ vị trí chủ tịch, đương nhiên, ở chỗ Lâm Vu Hồng cũng như thế.
Sau khi ngồi vào bàn làm việc, Lâm Vu Chi nói: “Cuối tuần sắp xếp cho tôi bốn ngày nghỉ.”
“Anh muốn đi đâu? Cần tôi đặt vé cho anh không?”
Lúc ông chủ đã cầm một quyển sách trên bàn, nam thư ký Harvey của Lâm Vu Chi kiểm soát được hoàn toàn biểu tình trên mặt mình, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt ông chủ.
“Tôi muốn ra biển.” Lâm Vu Chi ngẩng đầu. “Cậu liên hệ với thư ký của Vu Hồng, thời gian nghỉ của tôi và cậu ấy phải được xếp giống nhau.”
“Được. Nếu là bốn ngày thì sẽ sắp xếp gần cuối tuần, được chứ? Như vậy anh có thể trải qua ngày cuối tuần sau đó đi làm lại.”
“Được.”
Harvey giao mấy văn kiện cho ông chủ, sau khi giải thích sơ qua về nội dung của chúng liền cầm hai phần văn kiện Lâm Vu Chi đã ký rồi ra ngoài.
Sau khi thư ký đóng cửa, Lâm Vu Chi nhìn ba cuốn sách về các chòm sao trên mặt bàn, cầm lấy một quyển trong đó. Lật đến trang có chòm song ngư, anh đọc nghiêm túc.
Nam giới thuộc chòm sao song ngư ____ Thần bí, thậm chí có chút lạ lùng, mọi người không thể biết anh ta suy nghĩ chuyện gì hay hy vọng điều gì ____ Lâm Vu Chi càng xem càng nhíu chặt mày.
____ Người thuộc chòm sao này có tư tưởng, khuynh hướng hơi viển vông. Trong cuộc sống cũng thường là được chăng hay chớ.
____ Đàn ông thuộc chòm song ngư là người có những suy nghĩ lãng mạn, rất nhiền đàn ông mang chòm song ngư thực sự sống trong giấc mộng cả đời.
____ Anh ta lãng mạn, đa tình, có sự tưởng tượng phong phú.
____ Đàn ông thuộc chòm song ngư có trái tim ấm áp, là đối tượng tốt để bạn bè thổ lộ tâm sự.
____ Nếu không thể ở cùng nhau, thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm! Nếu nói sự lạnh lùng của chòm bạch dương, sự lạnh lùng của chòm sư tử là núi băng, thì vẻ lạnh lùng của song ngư nam chính là Bắc cực đóng băng hơn vạn năm!
Lâm Vu Chi so sánh những đặc điểm về tính cách của chòm song ngư nam với Lâm Vô Ý, có lãng mạn hay viển vông không thì hiện tại anh còn chưa phát hiện, nhưng những phương diện khác thì đúng là có chút giống vậy. Nhất là những lời này “vẻ lạnh lùng của song ngư nam chính là Bắc cực đóng băng hơn vạn năm!” – Nghĩ đến người kia vì muốn tránh họ mà không tiếc gây ra “scandal” như vậy, thậm chí còn trốn đến một trấn nhỏ của nước Pháp xa xôi, Lâm Vu Chi nhịn không được phải nhíu mi.
Tiếp tục đọc tiếp, tầm mắt anh lại dừng ở một câu – Viên đá bảo hộ cho song ngư: thủy tinh nâu; viên đá may mắn: thủy tinh tím. Nếu không lầm, trên cổ tay Lâm Vô Ý có hai chiếc vòng tay bằng thủy tinh có màu nâu và tím. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Không nghĩ rằng người kia lại tin vào mấy lời bình luận về chòm sao.
Liếc mắt đến hai cuốn sách khác cũng về các chòm sao trên bàn, Lâm Vu Chi đặt chúng và cuốn trên tay sang một bên. Trong đầu bất giác hiện lên một hàng chữ ____ Anh ta lãng mạn, đa tình, ôn nhu săn sóc…
Người kia rất đa tình? Nghĩ đến hai “nhân vật lớn” đến tận Hongkong vì cậu, đột nhiên Lâm Vu Chi thấy tò mò về đời sống tình cảm của người kia. Ba mươi tuổi, ngoại hình lại thanh thuần tuấn mỹ như vậy, chẳng lẽ lại không có bạn gái, hay bạn trai sao?
|
Chương 17[EXTRACT]Vẫn ngủ đến tận 11 giờ, Lâm Vô Ý vẫy vùng mãi mới có thể xuống giường. Buổi tối luôn mơ thấy ba, ngủ dậy thì đầu óc choáng váng căng hết cỡ, lúc cậu rửa mặt sạch sẽ bằng nước lạnh mới thấy thư thái hơn chút. Không có tâm tình làm chuyện gì, cậu thay quần áo rồi xuống lầu. Còn chưa đến phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng mấy anh chị và mẹ nói chuyện với nhau.
Ổn định tinh thần, Lâm Vô Ý đi vào phòng khách.
“Mẹ, anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai, chị.”
“Vô Ý, dậy rồi à?”
“Uhm.”
“A Sinh, gọi người mang canh gà ra đây.”
Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo em trai lại đây ngồi, Lâm Chiếu Trinh ôm bả vai gầy yếu của em trai, đau lòng nói: “Sắc mặt vẫn kém quá. Nên dậy sớm một chút để ăn sáng mới tốt.”
Lâm Vô Ý cười nhẹ nói: “Thành thói quen rồi. Nếu dậy sớm quá cả ngày sẽ không có tinh thần.”
Canh gà được mang tới, Lâm Chiếu Trinh nói: “Sau này ngày nào cũng phải ăn một bát canh gà, bồi bổ cho tốt.”
“Vâng.”
Lâm Vô Ý không phụ ý tốt của chị, ăn canh gà.
“Vô Ý à, đừng cứ ở nhà cả ngày, có muốn đi đâu chơi không?” Lâm Chiếu Vũ hỏi.
Lâm Vô Ý ngẩng đầu: “Không sao, không buồn ạ. Anh cả, anh hai, chị, mọi người cứ yên tâm, em sẽ không để mình xảy ra chuyện như hôm trước. Em cũng sẽ không để ba phải lo lắng cho em.”
Không nghĩ rằng cậu lại nói vậy, trong lòng Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh đều có chút không phải, dù sao ba cũng vừa mới qua đời, họ vẫn còn trong cảnh thương cảm. Lâm Chiếu Trinh sờ mái tóc hơi dài của em trai nói: “Em có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Nhưng cũng đừng ngồi buồn bực ở nhà. Mấy ngày nữa thân thể tốt hơn thì ra ngoài một chút.”
“Vâng.”
Lâm Chiếu Đông ra hiệu bằng mắt cho vợ, Lâm Bàng Lệ Vân đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Vô Ý, lấy một chiếc thẻ tín dụng từ trong túi, đưa cho cậu, nói: “Vô Ý, em cầm lấy, muốn mua cái gì thì cứ quét thẻ.”
Lâm Vô Ý lập tức buông bát canh xuống, đứng lên đẩy thẻ trở về: “Chị dâu cả, em có tiền rồi.”
“Đây là thẻ tín dụng phụ của anh cả em. Chị dâu cả biết em có tiền, nhưng đây là tâm ý của anh cả, chị dâu cả, em không được từ chối.” Đặt thẻ tín dụng vào tay Lâm Vô Ý, Lâm Bàng Lệ Vân lập tức về chỗ của mình.
“Anh cả…” Lâm Vô Ý có chút khó xử. Tuy rằng chị dâu cả không nói, cậu cũng biết thẻ tín dụng này nhất định là có giá trị không nhỏ. Lúc này Lâm Hàn Thiến cũng đứng dậy đến trước mặt Lâm Vô Ý, trong tay cũng có thẻ tín dụng.
“Vô Ý, anh trai và chị dâu lớn tuổi, không biết em thích cái gì. Muốn mua gì thì cứ đi mua, hoặc là ra ngoài vui chơi một chút, làm quen bạn bè. Muốn định cư ở Hongkong mà không có bạn thì buồn lắm.”
Nói xong, Lâm Hàn Thiến cũng đặt thẻ tín dụng vào tay Lâm Vô Ý.
Lâm Vô Ý chỉ cảm thấy hai chiếc thẻ trong tay nặng trình trịch, nặng đến nỗi cậu sắp không cầm được. Lâm Chiếu Trinh nắm chặt cổ tay em trai, kéo cậu ngồi xuống, cũng đưa thẻ tín dụng đến tay em trai.
“Chị…”
“Biết em sợ phiền phức, đây là thẻ tín dụng phụ của chị, mấy cái hóa đơn gì đó sẽ được gửi trực tiếp đến công ty, em không cần phải quan tâm.” Lâm Chiếu Trinh yêu thương nói: “Ở Hongkong, ngày nào cũng ở nhà thì quá lãng phí. Để mấy đứa Vu Chi đưa em đi đâu đó giải sầu, vui chơi, nên hưởng thụ cuộc sống thì cứ hưởng thụ. Không phải em muốn học lái xe sao? Tùy tiện gọi mấy đứa kia đến dạy em, học xong thì tự mua một cái mình thích, anh chị cho em chọn tùy ý.”
Lâm Vô Ý ôm chị gái, tươi cười cảm động với các anh trai và chị dâu: “Em đã hứa với ba, phải nói chuyện yêu đương, tiêu xài tuổi xuân, hưởng thụ cuộc sống, em sẽ cố gắng “tiêu xài” thật tốt”. Cậu giơ cao ba chiếc thẻ lên, Lâm Bàng Lệ Vân, Lâm Hàn Thiến, Lâm Chiếu Trinh đều nở nụ cười. Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ gật đầu tán thành, có thể nhìn ra được em trai đang cố gắng thoát khỏi bi thương, đây là hiện tượng tốt. Giang Y Viện ngồi một bên cố gắng chớp mắt để ngăn những giọt nước bên trong, nói trong lòng: Chính Huy, ông yên tâm đi.
Ăn cơm trưa xong, mấy người lớn tuổi đều đi nghỉ trưa, Lâm Vô Ý ở trong phòng trẻ con chơi đùa với hai cậu bé đầy hoạt bát – hai con trai của Lâm Vu Hồng. Hai cậu bé mới hơn một tuổi, đang học cách đi. Lâm Vô Ý ngồi trên sofa xem hai cậu bé đang học đi với bảo mẫu, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên nét thương cảm cố đè nén. Trong những hình ảnh ba để lại cho cậu cũng có cảnh như vậy. Bất quá người dẫn cậu đi đường không phải bảo mẫu, mà chính là ba. Sở dĩ vào trong này ngồi vì Lâm Vô Ý cần có một chuyện gì đó giúp cậu rời lực chú ý. Có đôi khi, trẻ con cũng là “công cụ” chữa thương rất tốt.
Hai cậu bé thỉnh thoảng lại tò mò nhìn cái người “chú” xa lạ đang ngồi ở sofa. Mỗi lần hai bé nhìn sang, Lâm Vô Ý đều lộ ra nụ cười tươi thật tươi, nhận tiện còn vẫy tay. Trẻ con là một thể kết hợp giữa thiên sứ và ác ma, bất quá trước mắt vẫn là thiên sứ còn chưa biến thân. Lâm Vô Ý ngồi xuống thảm, ngoắc tay với ba cậu bé: “Ryan, Andrew, đến chỗ này với chú nhỏ.” Cái từ “ông” kia được cậu loại bỏ luôn.
Hai cậu bé đứng im ở đó, Lâm Vô Ý lộ ra nụ cười ôn hòa nhất của bản thân: “Nào, Ryan, Andrew, lại đây.”
Có lẽ là từng được Lâm Vô Ý dỗ dành, Andrew do dự chốc lát, rồi nâng chân hướng về phía ông chú nhỏ. Lâm Vô Ý mở rộng hai tay: “Andrew ngoan, lại đây.”
Andrew cố gắng nhấc hai chân nhỏ bé về phía trước, một giây trước khi ngã xuống, bé được một người ôm vào lòng.
“Andrwe thật lợi hại.”
Từ trước đến nay rất có duyên với trẻ con, Lâm Vô Ý vỗ nhẹ vào cái mông be bé của Andrew, rồi nhìn về phía bé trai còn lại: “Ryan, lại đây.”
Andrew giãy khỏi ngực ông chú nhỏ, ngồi trên thảm, rõ ràng là đã tập đi mệt rồi. Ryan phun nước miếng, nói bi ba bi bô, đi về phía ông chú nhỏ. Lâm Vô Ý cầm đồ chơi dẫn dụ bé, Ryan càng chạy nhanh hơn, trực tiếp ngã vào lòng ông chú nhỏ.
“Ha ha ha…”
Ôm Ryan, nâng lên cao, Lâm Vô Ý nhớ rõ ba cũng từng nâng cậu lên cao thế này, rồi quay quay. Ba luôn tiếc nuối vì không thể dẫn cậu đi chơi nhiều nơi như những người ba khác, hoặc là chơi những trò chơi mà hai ba con vẫn thường chơi cùng nhau, kỳ thực, tình yêu thương mà ba dành cho cậu hơn tất cả bất cứ điều gì. Chỉ là ba đã… đi rồi…
Hít vài hơi thật sâu, Lâm Vô Ý buông Ryan đang cười vui vẻ ra, muốn bảo mẫu tiếp tục dạy hai cậu bé đi đường. Trên người vẫn thấy suy yếu, một lần nữa cậu lại bò lên sofa, rúc trên đó.
“Đại đô…”
Sau khi Andrew rời khỏi hai tay đang đỡ bé của bảo mẫu, bé lắc lư đến chỗ ông chú nhỏ, miệng còn gọi gì đó. Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, ngồi dậy: “Andrew?”
“Đại đô đại đô…”
Andrew vui vẻ gọi vài tiếng, bảo mẫu ở một bên buồn cười, giải thích: “Tứ thiếu gia, Andrew thiếu gia gọi cậu làchú nhỏđó.”
“Thật hả?”
Lâm Vô Ý kinh ngạc cực kỳ, nghiêng người về phía trước ôm lấy Andrew, vui vẻ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái: “Ngoan quá.” Ha ha, gọi cậu là chú nhỏ, không phải làôngchú nhỏ đâu.
“Đại đô.” Andrew vỗ tay, dường như rất thích đượcchú nhỏhôn.
“Ngoan quá…” Trong lời nói của Lâm Vô Ý mang theo chút cảm khái nồng đậm, hai đứa trẻ ngoan như thế là con trai của Vu Hồng, nhìn không ra đấy. Là giống mẹ sao? Lâm Vô Ý gật đầu với suy đoán của mình, chắc là vậy.
Chơi đến lúc hai cậu bé mệt rồi ngủ mất, Lâm Vô Ý ra khỏi phòng trẻ con. Mấy người Lâm Chiếu Đông đều đã ngủ trưa dậy, biết cậu trưa nay vào phòng trẻ con chơi với hai cậu bé, ai cũng đều vui mừng, cao hứng vì cậu đã chủ động thắt chặt tình cảm với mấy đứa nhỏ trong nhà. Mỗi người đều nhìn ra được Lâm Vô Ý đang rất cố gắng, cũng rất dụng tâm để hòa nhập với gia đình này.
Bốn rưỡi chiều, Ethan học tập một ngày đã trở về. Lễ phép chào hỏi những người lớn trong nhà, Ethan được bà nội đưa đi rửa tay. Lâm Vô Ý nhìn đứa trẻ vẫn còn bé mà cứ như tiểu đại nhân này, cảm thấy có chút không đúng.
“Nhà trẻ ở Hongkong tan học muộn thế sao?” Lâm Vô Ý hỏi chị gái ở bên cạnh. Cậu nhớ hồi còn nhỏ được mẹ đón về từ rất sớm rồi, hay là cậu nhớ lầm? Dù sao cũng qua nhiều năm rồi.
Lâm Chiếu Trinh ý tại ngôn ngoại nói: “Ethan là con trai độc nhất là Vu Chi, sau này có thể sẽ không có em trai em gái gì nữa, tất nhiên sẽ là người tiếp nhận sản nghiệp của anh cả em, cho nên không học tập ngay là không được. Hiện giờ thì buổi sáng nó đến nhà trẻ, đến chiều thì học chương trình học tập chuyên sâu. Vu Chi định chờ đến khi nó lên trung học sẽ đưa sang Mỹ du học.”
Lâm Vô Ý líu lưỡi: “Chương trình học tập chuyên sâu? Ethan mới bốn tuổi thôi mà.”
Lâm Hàn Thiến đứng một bên nói tiếp: “Vu Chi, Vu Hồng và Tiếu Vi đều là như vậy cả. Làm người thừa kế của gia tộc, từ nhỏ chúng nó đã bắt đầu học chuyên sâu, nếu không sau này giao công ty cho chúng nó còn không phá sản hết sao. Giống như nhị thế tổ của Trần gia vậy. Sớm muộn gì gia sản cũng mất sạch.”
Lâm Vô Ý không biết nhị thế tổ của Trần gia là ai, bất quá một đứa trẻ con mà phải tiếp nhận giáo dục “chuyên sâu”, cũng thật là làm khó cho chúng. Vu Chi, Vu Hồng và Tiếu Vi đều là như thế… Lâm Vô Ý nhìn về phía anh cả và anh hai không hề lên tiếng, Lâm Chiếu Đông khó có lúc giải thích: “Trước đây anh và anh hai em còn không biết giáo dục chuyên sâu là cái gì. Ba mẹ quản bọn anh rất nghiêm, nhất là mẹ lớn của em, bọn anh học không tốt về nhà sẽ bị ăn đòn.” Lâm Vô Ý nuốt nước miếng, ba, sẽ đánh đòn? Cậu khó có thể tưởng tượng ra. Bất quá, cậu thật hạnh phúc, dường như cậu luôn trải qua thời thơ ấu với những cuốn sách và các bộ phim hoạt hình.
Lâm Bàng Lệ Vân đưa Ethan vào nhà tắm rửa tay và thay quần áo đã trở lại. Ethan ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đơn uống nước. Nhìn đứa trẻ này, Lâm Vô Ý không nhịn được phải nhíu mày, lúc 4 tuổi cậu còn đang làm gì?
“Ethan thật ngoan, thật hiểu chuyện, tôi chưa thấy đứa trẻ nào bốn tuổi lại ngoan như thế.” Giang Y Viện lên tiếng, trong ánh mắt là vẻ hồi tưởng lại. “Hồi nhỏ Vô Ý không thích đi nhà trẻ liền chơi xấu với ba, còn nói nếu đưa nó đi nhà trẻ, nó sẽ trốn khỏi nhà. Chính Huy sợ tới mức ngay cả lúc ngủ cũng phải nhìn nó, chỉ sợ nó trốn nhà đi thật.”
“Mẹ…” Lâm Vô Ý thấy mất mặt vô cùng, có trẻ con ở đây mà.
Ethan giương đôi mắt có ánh nhìn giống y hệt ba mình nhìn cái vị ông chú nhỏ không hề giốngôngmột chút nào. Lâm Vô Ý xấu hổ cười cười: “Cũng không nhớ rõ nữa.”
Giang Y Viện tiếp tục vạch trần khuyết điểm của con trai: “Còn có một lần, Chính Huy muốn tham dự một hội nghị thương mại. Vô Ý không muốn ông ấy đi, muốn ba kể chuyện cho nó, cho nên nó liền trốn dưới gầm giường. Lúc Chính Huy ra cửa thì phát hiện không thấy Vô Ý ở trong nhà, sợ tới mức tìm nó ở khắp nơi, suýt nữa thì báo cảnh sát. Kết quả, Vô Ý thấy ba bị lỡ giờ tham dự hội nghị rồi thì chui ra khỏi gầm giường, bị Chính Huy đánh cho hai cái vào mông. Cuối cùng người làm “chuyện xấu” còn khóc đến nỗi ai cũng không tủi thân bằng. Chính Huy xem phim hoạt hình với nó hai giờ, nó mới ngừng khóc.”
Người ở đây đều bật cười, Ethan nghe không hiểu lắm thấy mọi người cười cũng cười theo, Lâm Vô Ý xin tha: “Mẹ… Chừa cho con chút mặt mũi đi…” Bất quá có thể được thấy đứa cháu nhỏ cười, cái “giá phải trả” cũng coi như là đáng đi.
“Không thể tưởng được Vô Ý còn có một mặt như vậy. Em có thể hiểu được tại sao ba lại yêu thương cậu ấy như thế.” Lâm Chiếu Trinh không phải không có chút tiếc nuối. “Ba anh em mình lớn lên đều tự lo chuyện của mình, rất ít khi ở cạnh ba, cho dù có về nhà, cùng lắm là ăn với ba một bữa cơm. Mấy đứa Vu Chi, Vu Hồng lúc nhỏ cũng rất độc lập, không thân thiết lắm với ông nội. Người ta đến tuổi đó rồi luôn mong có con cháu ở cạnh bên, có thể vui đùa ồn ào với mình.”
Lâm Chiếu Trinh nhìn Ethan, không hề che giấu niềm mong mỏi muốn được ôm cháu. Giang Y Viện cười nói: “Đến khi Tiếu Vi và Như Vi kết hôn, cháu sẽ bận rộn đấy.”
Lâm Chiếu Trinh bất đắc dĩ nói: “Như Vi còn nhỏ, tôi không muốn con bé kết hôn sớm như vậy, rất dễ không nhìn đúng người. Còn Tiếu Vi hả, con gái nó mang về nhà tháng trước và tháng sau tuyệt đối không phải cùng một người. Chỉ cần trước khi nó 35 tuổi có thể cho tôi ôm cháu tôi đã muốn cười trộm rồi.”
Lâm Hàn Thiến nói: “Ôm cháu không nhất thiết phải có con dâu. Em xem Vu Hồng đấy, chưa tìm con dâu cho chị đã mang hai đứa cháu về, chị cũng không thể nói gì được. Đương nhiên chị vẫn hy vọng nó có thể có một gia đình bình thường, có một người phụ nữ biết chăm sóc nó. Nhưng suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi vượt xa rồi, chúng ta không theo nổi.”
Lâm Chiếu Trinh nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi em trai: “Vô Ý, lại nói tiếp, tuổi em cũng không còn nhỏ, không phải là nói chuẩn bị yêu đương sao? Có thích con gái nhà ai không? Mang về cho anh chị xem.”
Lâm Vô Ý cũng không tránh né nói: “Bây giờ còn chưa có, nếu gặp được nhất định sẽ mang về cho anh chị xem mặt. Ba không thích em tìm cho ba một cô con dâu người phương Tây.”
“Con gái nước ngoài đều rất chín chắn. Em muốn định cư ở Hongkong, vậy thì tìm ở ngay Hongkong đi.”
“Vâng.”
Lâm Vô Ý không bài xích chuyện có “bạn gái” làm cho người nhà yên tâm không ít, cứ nhìn vào chuyện kia, mọi người vẫn có chút lo lắng vì vấn đề tính hướng của cậu, bất quá không bao gồm Giang Y Viện trong đó. Là một người mẹ tiến bộ, cho dù con trai đúng là đồng tính luyến ái bà cũng sẽ ủng hộ. Đương nhiên, đang ở trước mặt người của Lâm gia nên bà vẫn giữ yên lặng.
Trước giờ cơm chiều, Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu, Thẩm Tiếu Vi, Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đều đến đây, anh rể của Lâm Vô Ý, Thẩm Văn, cũng tới. Nơi mà người của Lâm gia tụ tập đại đa phần đều là nhà chính, có thể nói nhà chính rất ít khi náo nhiệt thế này. Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu đều không nói nhiều lắm, trên bàn cơm phần lớn là trưởng bối nói chuyện. Dường như Thẩm Tiếu Vi cũng mệt mỏi, cũng nói rất ít.
|
Chương 18[EXTRACT]Ăn cơm xong, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đi làm việc như bình thường, Thẩm Như Vi có hẹn với bạn nên đã để tài xế đưa cô đi. Lâm Vô Ý pha một ấm trà, cùng uống với hai người tạm thời không có việc gì làm là Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi. Mấy người lớn tuổi đều đã lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.
“Tiếu Vi, hôm nay mệt lắm hả?”
Rót cho cháu trai ngoại một chén trà, Lâm Vô Ý hỏi.
Thẩm Tiếu Vi xoa bóp vùng cổ, thở ra một hơi: “Mệt chết đi được.”
“Sao vậy?”
Ngồi xuống cạnh Thẩm Tiếu Vi, Lâm Vô Ý vuốt ve cổ anh, Thẩm Tiếu Vi thoải mái kêu ra vài tiếng, nói: “Cháu nói với ba thực sự muốn làm việc, kết quả ba cháu không chút khách khí mà ném cho cháu một đống việc. Cậu nhỏ, cháu muốn được an ủi.” Nói xong, Thẩm Tiếu Vi nghiêng đầu, gối lên vai Lâm Vô Ý. Lâm Vu Chu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ngón tay Lâm Vô Ý nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương cho Thẩm Tiếu Vi, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay tôi mới biết Ethan đã bắt đầu học giáo dục chuyên sâu. Từ nhỏ, Vu Chi, Vu Hồng và cậu đều như thế, thật là vất vả.”
“Con trai độc nhất là xấu số thế đấy, không giống như anh họ Vu Chu, vui vẻ an nhàn.” Thân thể Thẩm Tiếu Vi càng ngày càng thấp dần, cuối cùng liền trực tiếp gối đầu lên đùi Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý không đẩy cháu trai ngoại ra, vẫn tiếp tục ấn huyệt thái dương cho anh, cũng nói: “Đó là vì cậu là người có trách nhiệm. Nếu không muốn gánh vác trách nhiệm của mình, cậu sẽ không vất vả như thế. Con cháu trong một gia tộc lớn đến đời thứ ba cũng lụn bại không ít.”
Thẩm Tiếu Vi có chút không nhịn được mà thấy nóng mặt, đây là lần đầu tiên có người nói anh là người có trách nhiệm đó, thật đúng là không quen. Ngay sau đó đã có người không kiêng nể gì mà cười nhạt, Thẩm Tiếu Vi mất hứng: “Anh họ Vu Chu, anh hơi quá đáng đấy.”
“Kính nhờ cho.” Lâm Vu Chu thật muốn ói. “Rõ ràng là tự mình không phải lo lắng chuyện gì, giờ lại cuống lên muốn ôm chân Phật nên mới thảm hại thế này, chẳng có quan hệ gì đến việc có trách nhiệm hay không, OK?”
“Này, anh họ Vu Chu, anh đừng nghĩ em cũng giống anh, ngày nào cũng muốn ôm mấy mỹ nhân trong cameras để chụp ảnh. Bởi vì em là người có trách nhiệm nên em mới phải làm việc vất vả thế chứ. Lại nói tiếp, trong nhà chỉ có anh là mệnh tốt.”
“Vậy chả có cách nào cả, ai bảo trên anh có ông anh trai giỏi giang thế làm gì.” Lâm Vu Chu thật là làm người ta tức chết mà không cần đền mạng.
“Cậu nhỏ! Cậu xem anh họ Vu Chu xem! Anh ấy bắt nạt cháu đấy!” Thẩm Tiếu Vi ngồi xuống ôm cánh tay Lâm Vô Ý kêu to.
Lâm Vô Ý muốn nhẫn nhịn, nhưng mà khó quá. Cậu cúi đầu, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà cười.
“Cậu nhỏ…”
Lâm Vô Ý cười đến nỗi chảy cả nước mắt, sờ khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất của cháu trai ngoại: “Tôi biết, tôi biết, Tiếu Vi, ha ha ha…, rất có trách nhiệm…”
“Cậu xác định cậu nói thực tình sao?” Nhìn đối phương cười như nắc nẻ, Thẩm Tiếu Vi cũng không nhịn được mà muốn cười.
“Thực sự, thực sự.” Lâm Vô Ý gật mạnh đầu, ôm người đang mang con tim bị tổn thương vào lòng vỗ về. “Vất vả rồi, bé ngoan.”
“Phốc…” Lâm Vu Chu thêm cho một tiếng.
Thẩm Tiếu Vi đầu đầy hắc tuyến: “Cậu nhỏ…”
“Ha ha, ha ha ha…” Tiếng cười của Lâm Vô Ý vang khắp trong phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười tùy ý như thế, thoải mái như thế, Thẩm Tiếu Vi quay về gối lên đùi cậu một lần nữa: “Được rồi, có thể để cậu nhỏ cười vui vẻ, cháu làm bé ngoan một lúc cũng không sao.”
“Ha ha, khụ khụ… Ha ha…” Lâm Vô Ý áp chế ý cười, ngón tay lướt qua quầng thâm dưới mắt Thẩm Tiếu Vi, nụ cười trên mặt ôn nhu thêm vài phần, Thẩm Tiếu Vi nhìn mà ngây người.
“Mệt thì đêm nay ngủ ở đây đi, dù sao vẫn còn phòng trống.”
“Cậu nhỏ, cậu nói tiếng Pháp ông ngoại sẽ ngủ được, cháu cũng muốn thử.” Những lời này nói ra miệng rất tự nhiên.
Trong mắt Lâm Vô Ý thoảng một nỗi thương tâm, nhưng khóe miệng vẫn đọng nụ cười: “Vậy thì nhắm mắt lại, thử một lần xem.” Thẩm Tiếu Vi nhắm hai mắt. Ngón tay Lâm Vô Ý nhẹ nhàng chậm rãi xoa ấn huyệt thái dương của Thẩm Tiếu Vi, vài giây đồng hồ sau, những câu chữ bằng tiếng Pháp ôn nhu vang lên: “Salut, bois couronnés d’ un reste de verdure, Feuillages jaunissants sur les gazons épars…”
____ Gửi lời chào đến bạn, người bạn rừng cây vẫn giữ được màu xanh biếc;
____ Lá cây vàng bắt đầu nhẹ nhàng bay trên bãi cỏ.
____ Gửi lời chào đến bạn, người bạn thời gian đẹp đẽ nhất! Nỗi đau thương của thiên nhiên;
____ Làm cho người ta đau đớn, nhưng trong mắt tôi lại xinh đẹp như vậy…
Thẩm Tiếu Vi không hiểu những câu tiếng Pháp mình nghe được có nghĩa là gì, anh chỉ cảm thấy thật êm tai, thật êm tai! Ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương cho anh không mềm mại như phụ nữ, nhưng cũng không thô ráp như đàn ông. Thẩm Tiếu Vi không biết phải hình dung thế nào, có lẽ, đó chỉ thuộc về một mình cậu nhỏ, chỉ thuộc về sự ôn nhu của một mình người này thôi. Mỏi mệt dần dần rời xa dưới bàn tay đối phương, dường như ý thức vẫn còn đắm chìm trong tiếng ngâm thơ, Thẩm Tiếu Vi thả lỏng để mình hưởng thụ thời khắc ấm áp khó có được này. Trước khi ý thức dần rời xa, anh tự nhắc nhở mình sau khi tỉnh dậy phải hỏi người này xem cậu vừa đọc cái gì.
Đã được khắc sâu trong tâm hồn Lâm Vô Ý, bài thơ tiếng Pháp cứ tự nhiên mà thoát ra ngoài miệng. Cậu nhắm hờ mắt, dường như cũng đắm chìm trong vẻ đẹp của thơ ca, nhưng ngón tay xoa ấn nhẹ nhàng cho huyệt thái dương của Thẩm Tiếu Vi vẫn chưa hề ngừng lại. Lâm Vu Chu ngồi một bên không biết tại sao lại thấy vẻ mặt đầy hưởng thụ của Thẩm Tiếu Vi thật ngứa mắt, cũng không phải là ông nội, vậy mà còn muốn cậu đọc thơ cho. Lâm Vu Chu nghe thì biết đây là một bài thơ tiếng Pháp, nhưng anh không biết xuất xứ, bất quá anh cũng không ngại hưởng thụ một bữa tiệc thoải mái cho thính giác của mình, nếu như không có cái tên đang gối đầu lên đùi Lâm Vô Ý kia thì bữa tiệc này sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Hơi thở phả vào chân ngày càng ổn định, thân thể cũng ngày càng thả lỏng hơn, giọng nói của Lâm Vô Ý thấp hơn vài phần, mở hai mắt. Hình như Thẩm Tiếu Vi đang ngủ. Cậu nở nụ cười, xem ra tiếng Pháp không chỉ có tác dụng thôi miên với ba. Bất quá, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Tiếu Vi, mang nét trẻ con hơn so với bình thường, lần đầu tiên Lâm Vô Ý tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đẹp trai của cháu trai ngoại, hình như hôm nay đã đổi khuyên tai rồi.
Thấy cái tên không kiêng nể cái gì mà ngủ ngay trên đùi Lâm Vô Ý, lại thấy Lâm Vô Ý nhìn chằm chằm vào mặt tên đó không biết là đang nghiên cứu cái gì, Lâm Vu Chu nhấc chân phải lên, không chút khách khí mà đạp cho một phát.
“A!”
“Vu Chu!”
Thẩm Tiếu Vi có chút đau đớn khi bị đạp cho một đạp không chút lưu tình, hoảng hốt ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện. Vừa thấy người khởi xướng là Lâm Vu Chu, anh nổi giận: “Anh họ Vu Chu! Sao anh đá em? Em đang ngủ mà!”
Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, chuyện gì thế? Không phải lúc nãy vẫn tốt đẹp sao?
Lâm Vu Chu lãnh khốc nói: “Em ngủ thì lát nữa ai đưa em về phòng? Vô Ý sao? Em đừng có hy vọng anhbếem lên lầu.”
Á! Thẩm Tiếu Vi thấy muốn ói khi hình ảnh đó xuất hiện trước mặt, bỏ chân xuống khỏi ghế sofa, tức giận nói: “Em ngủ một chút sẽ dậy. Đương nhiên em không thể ngủ như chết ở phòng khách được! Em cũng không dám làm phiền anh ho Vu Chu phảibếem lên lầu!”
“Làm sao anh biết cái một chút của em là bao lâu? Hơn nữa em không biết đè lên chân Vô Ý là rất quá phận sao? Em đọc sách chưa, đè lên trong khoảng thời gian dài sẽ bị tê liệt đó.”
Thẩm Tiếu Vi yên lặng, cũng không thể nói là vừa rồi mình rất thoải mái nên quên mất chuyện chân cậu nhỏ có thể bị tê không được.
“Ha ha…” Tiếng cười quen thuộc vang lên, Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chu đều nhìn qua.
“Cậu nhỏ, thực xin lỗi, chắc chân cậu tê rồi.” Thẩm Tiếu Vi vội vàng hỏi.
“Không đâu.” Lâm Vô Ý nhìn hai người, nói với vẻ ước ao: “Giữa anh em chắc đều là như vậy nhỉ, cãi nhau đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Tôi kém tuổi anh cả, anh hai nhiều quá, hơn nữa cũng là do tự tôi, nên tôi chưa từng biết đến.” Cậu nghĩ nghĩ: “Nhất là trải qua.”
“Cũng không có gì đặc biệt.” Lâm Vu Chu lên tiếng để che giấu vẻ không được tự nhiên. “Vì ông nội lớn tuổi, không ngủ được mới cần cậu đọc tiếng Pháp để thôi miên. Thằng nhãi này còn trẻ, không ngủ được thì đi uống sữa.”
Thẩm Tiếu Vi không giận mà cười: “Anh họ Vu Chu, chắc anh cũng muốn chưa gì, muốn được cậu nhỏ “thôi miên” như em.”
“Nhàm chán. Anh không ngây thơ giống em.”
“Em ngây thơ? Anh họ Vu Chu, em thấy rõ ràng là anh cũng muốn.”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười cắt ngang cuộc “tranh chấp” của hai người, Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chu đồng thời nhìn qua, trong mắt có sự bất mãn như nhau, hoặc là nói, là buồn bực. Họ đang “ầm ĩ” như vậy, người này còn cười được.
“Hai người thật đáng yêu!”
“Cậu nhỏ/ Vô Ý!”
“Ha ha ha…”
Lâm Vô Ý cười càng thêm vui vẻ khiến cho Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi tức giận cũng không được, chấp nhận lại càng không xong.
“Đang nói gì vậy? Ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng cười của mấy người.”
Ba người quay đầu lại, nụ cười tươi trên mặt Lâm Vô Ý còn chưa biến mất. Lâm Vu Chu mặt không chút thay đổi nói: “Là Vô Ý đang cười.”
“Chuyện gì vậy?”
Lâm Vu Chi dắt tay con trai đi xuống lầu, Ethan lễ phép chào chú và ông chú nhỏ. Lâm Vô Ý mở rộng hai tay với đối phương: “Ethan, lại đây.”
Lâm Vu Chi buông tay con trai ra. Ethan do dự một chút, vẫn đi tới.
Lâm Vu Chi ngồi xuống ghế sofa đơn, nói: “Vô Ý, đưa Ethan đi uống sữa. Lát nữa nó ngủ!” Nào biết, anh vừa nói xong, Lâm Vu Chu liền cười “Phốc!” một tiếng, Lâm Vô Ý cố gắng mím chặt môi kéo Ethan vào phòng bếp, nhìn thế nào cũng giống như “chạy trối chết”.
Lâm Vu Chi nhìn Lâm Vô Ý đưa con trai đi rồi, quay đầu: “Chuyện gì?”
Lâm Vu Chu liếc nhìn cái người đang tức giận đầy mặt, không khách khí nói: “Vừa rồi tên này nằm trên đùi Vô Ý để Vô Ý thôi miên cho, rồi mới quá phận mà ngủ mất. Em đá cho nó tỉnh, bảo là đi uống sữa, đừng có còn trẻ mà để Vô Ý “thôi miên” cho.”
Tròng mắt Thẩm Tiếu Vi đảo qua, đột nhiên nở một nụ cười dương dương tự đắc với Lâm Vu Chu, đứng lên nói: “Chỉ là anh họ Vu Chu cũng muốn được giống em nên ghen tỵ thôi, thừa nhận đi. Chân cậu nhỏ nằm thích lắm, mát xa cũng rất thoải mái, sau này em mệt sẽ lại nhờ cậu nhỏ mát xa cho.” Chỉ vào huyệt thái dương của mình, dưới con mắt như muốn giết người của Lâm Vu Chu, Thẩm Tiếu Vi phủi mông chạy mất, vào nhà bếp.
“Cái tên kia.” Lâm Vu Chu nghiến răng.
Lâm Vu Chi nhướng mi: “Vừa rồi Vô Ý mát xa cho Tiếu Vi.”
“Đúng vậy. Không chỉ mát xa, còn đọc thơ tiếng Pháp để thôi miên cho. Kính nhờ cho, tên nhãi ấy nghĩ mình là ông nội chắc.” Nói xong, Lâm Vu Chu lớn tiếng thêm cho một câu: “Vô Ý, đừng quên lấy một chai sữa cho Tiếu Vi đấy!”
“Ha ha ha…”
“Cậu nhỏ! Cậu thấy anh họ Vu Chu quá phận chưa!”
Tiếng cười rõ ràng của Lâm Vô Ý và tiếng kháng nghị của Thẩm Tiếu Vi truyền ra từ phòng bếp, Lâm Vu Chi hỏi: “Mấy người đang chơiHai mươi tư kiểu cườisao?” Lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ như thế của người kia.
“Còn không phải tại Tiếu Vi.” Lâm Vu Chu ngồi vào một góc sofa lấy điện thoai di động ra, cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Bất quá, có thể nhìn thấy người kia vui cười thoải mái như vậy, cũng không thể coi là ngu ngốc được. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Lâm Vu Chu đã nhanh chóng áp xuống, vẫn là hơi ngu ngốc.
Nhìn ba chén trà trên bàn, Lâm Vu Chi nói to: “Vô Ý, lúc nào ra thì lấy thêm chén, tôi muốn uống trà.”
“Được.”
Lấy tờ báo của chiều hôm nay ở dưới bàn trà, Lâm Vu Chi gác một chân lên, chờ trà được mang đến đây. Lâm Vu Chu liếc nhìn anh họ, thấy kỳ quái vì sao đối phương lại không để người hầu đi lấy.
Không đợi lâu lắm, Lâm Vô Ý và Thẩm Tiếu Vi đã trở lại, còn có Ethan đã uống sữa xong. Khi nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Vu Chi buông tờ báo xuống, Lâm Vu Chu ngẩng đầu khỏi màn hình di động. Nhìn người đi vào, trong mắt Lâm Vu Chi hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng. Lâm Vô Ý đang bế Ethan đi vào. Hai chân Ethan quặp hai bên người ông chú nhỏ, cả người được đối phương ôm vào lòng. Bé con ít khi được người khác bế như vậy nên có vẻ mất tự nhiên rõ ràng trên mặt.
Đi đến bàn trà, buông Ethan xuống, Lâm Vô Ý lấy chén trà từ tay bé con, quỳ gối xuống tấm thảm mềm dưới đất, rót trà cho Lâm Vu Chi, thuận tiện thay nước trà cho hai người còn lại.
“Xong việc rồi à?” Lâm Vô Ý hỏi giống như hỏi việc nhà.
Lâm Vu Chi đặt tờ báo xuống bàn trà, nhận lấy chén trà Lâm Vô Ý đưa cho, nói: “Không tính là làm thêm, chỉ là chút việc bình thường thôi. Làm thêm thường là vì thói quen.”
Lâm Vô Ý nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: “Mấy giờ Ethan ngủ?”
“9 giờ.”
Đã sắp 9 giờ rồi, nhưng Lâm Vu Chi không có ý định đưa con trai lên lầu đi ngủ, nói: “Ethan, con đi tìm bà nội, bảo bà là con buồn ngủ.”
“Vâng.” Ethan nhảy xuống ghế sofa nhỏ. Lâm Vô Ý hơi nhíu mi, kéo Ethan lại. Hôn một cái lên mặt bé con, cười tươi, cậu hỏi: “Ông chú nhỏ đưa con đi ngủ được không? Ông chú nhỏ kể chuyện cho.”
Đôi mắt Ethan lập tức sáng lên, không có đứa trẻ con nào lại từ chối được sức hấp dẫn của việc “kể chuyện”. Nhưng bé vẫn là một cậu bé rất có phép tắc, dù có khát vọng thế nào, Ethan vẫn nhìn về phía ba.
“Ông chú nhỏ biết kể rất nhiều chuyện đó.”
Trực tiếp ôm lấy Ethan, Lâm Vô Ý không hề có ý định hỏi ý kiến của ba ba cậu bé, “bắt cóc” Ethan luôn. “Con muốn nghe chuyện phương Tây, hay chuyện phương Đông?”
Thấy ba không phản đối, Ethan lập tức hỏi: “Ông chú nhỏ sẽ kể chuyện Smurfs sao?”
“A, Ethan là cậu bé ngoan như thế nhất định là không thích Gargamel rồi.”
“Gargamel xấu lắm.”
“Đừng quên còn một con mèo Ards cũng xấu xa giống vậy. Nhưng mà không phải con mèo nào cũng xấu đâu. Daphne của ông chú nhỏ đáng yêu lắm.”
“Ông chú nhỏ có mèo sao?”
“Phải đó, lát nữa ông chú nhỏ cho con xem.”
Ông chú và cháu trai vừa nói chuyện vừa lên lầu. Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi thu hồi ánh mắt, nhìn sang anh họ cả đang ngồi uống trà. Thẩm Tiếu Vi hoài nghi hỏi: “Cậu nhỏ ở nước ngoài, thực sự là sống một mình sao?”
Lâm Vu Chi giương mắt: “Nhà hàng xóm của cậu ta có trẻ con.”
Nhớ lại cậu nhỏ từng nói vậy, Thẩm Tiếu Vi thu hồi chút hoài nghi, lại tiếp tục nói ra một hoài nghi khác: “Cậu nhỏ ở nước ngoài, thật sự là không cóbạn gái?” Cái anh càng muốn biết chính là, người kia có… bạn trai hay không.
“Biết dỗ trẻ con có quan hệ gì với việc có bạn gái sao?” Lâm Vu Chu lại muốn đạp người.
Thẩm Tiếu Vi thì thào: “Dựa vào điều kiện của cậu nhỏ, không thể nào, không có ai theo đuổi chứ.”
“…” Đây là phản ứng của Lâm Vu Chu và Lâm Vu Chi.
…
Ngồi bên giường, nhìn đứa trẻ đang ngủ say, Lâm Vô Ý không rời đi ngay, mà là lại lâm vào những hồi ức. Ethan không phải con cậu, nhưng thấy Ethan ngủ mất trong câu chuyện cậu kể, dường như Lâm Vô Ý có thể hiểu được cảm thụ của ba. Tuy rằng cậu 5 tuổi đã đi Mỹ cùng mẹ, nhưng lúc đó ba vẫn thường xuyên sang Mỹ thăm hai mẹ con, mẹ cũng sẽ đưa cậu về Hongkong gặp ba. Mỗi một buổi tối như thế, cậu lại ngủ trong tiếng kể chuyện của ba, cậu nghĩ rằng, khi ấy nhất định ba sẽ có cảm giác đạt được thành tựu, nhất định, cũng rất hạnh phúc. Con của mình, thích nghe mình kể chuyện mà.
Trong mắt người khác, cậu là Lâm Vô Ý nhu thuận hướng nội, là Dean ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng ở trước mặt ba, dường như cậu vĩnh viễn luôn là đứa trẻ con tùy hứng, thích làm gì thì làm, không hề muốn lớn lên. Bởi vì lớn lên, nghĩa là không còn có thể tùy hứng với ba, không còn có thể nghịch ngợm mà trốn dưới gầm giường vì không muốn ba tham dự hội nghị thương mại, không còn có thể trốn nhà khi không muốn đi học. Thậm chí, vì phiền toái mà cậu gây ra, không tiếc hết thảy mà làm ra chuyện lớn như vậy, khiến ba tức giận suýt chút nữa thì phát bệnh tim. Nhưng mà, cho dù ba có giận cậu nhiều đến đâu, cho dù cậu có tùy hứng bao nhiêu, cậu biết ba vẫn sẽ luôn thương cậu yêu cậu, vĩnh viễn đáp ứng những yêu cầu bốc đồng của cậu.
Hai tay che mặt, Lâm Vô Ý không muốn để ba ở trên trời lại nhìn thấy cậu thương tâm. Cậu đã đồng ý với người nhà phải kiên cường lên, phải nhanh chóng phấn chấn lên. Nhưng mà khó quá, thực khó quá. Mỗi một chỗ trong nhà, cậu luôn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ba, nhìn thấy ba chỉ vào mũi cậu quát cậu, mắng cậu là “Tiểu tinh nghịch!”, sẽ nhìn thấy ba ngoắc tay với cậu, nói“Vô Ý, nào, đọc cho ba nghe đoạn văn này, dùng tiếng Pháp.”Thậm chí lúc đang ngủ, cậu đều nhìn thấy ba ngồi ở đầu giường vừa trông giữ cậu, vừa chỉnh lại tấm chăn bị cậu đá văng đi.
Đột nhiên cửa phòng mở, thân thể Lâm Vô Ý giật nảy, vội vàng xoay người tránh người vừa đi vào, lau mặt thật nhanh, cũng ho khan mấy tiếng để che giấu sự xấu hổ khi bị người bắt được.
“Ethan ngủ rồi?”
Lâm Vu Chi đóng cửa, đi đến bên giường.
“Uhm, ngủ rồi, vừa mới ngủ.”
Không dám ngẩng đầu, Lâm Vô Ý đứng lên, lùi sang bên cạnh từng bước một: “Cậu cũng, đi nghỉ sớm một chút. Uhm, tôi cũng đi nghỉ, ngủ ngon.” Nói xong, cậu nhấc chân bước đi, không dám ngẩng đầu. Đột nhiên thân thể bị người khác kéo mạnh về đằng sau, Lâm Vô Ý ngẩng đầu theo bản năng, một đôi mắt phiếm hồng xuất hiện trong đôi con ngươi đen của đối phương.
“Lại định trốn đến nơi nào không người để lén khóc sao?”
Lâm Vô Ý lập tức cúi đầu, bị người ta bắt tại trận, phủ nhận cũng vô dụng.
“Tại sao, lại thương tâm đến vậy?” Lâm Vu Chi giữ cằm Lâm Vô Ý, nâng đầu cậu lên, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, anh hỏi: “Tôi không thể hiểu nổi chuyện giữa cậu và ông nội, một thứ tình cảm cha con quá mức sâu đậm. Ông nội qua đời, tôi cũng rất thương tâm, ba tôi, chú hai hay cô cũng đều thương tâm, nhưng không có ai giống cậu.”
Lâm Vô Ý mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
“Có thể cho tôi biết, biệt thự trên núi có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu không?”
Đôi mắt Lâm Vô Ý mở to.
|
Chương 19[EXTRACT]Lâm Vu Hồng đi ra khỏi phòng tắm nhìn đồng hồ trên bàn một lần nữa, gần 11 giờ rồi, người kia sao vẫn chưa về? Vẫn đang tán gẫu với Vu Chu, Tiếu Vi? Gỡ khăn tắm quấn quanh eo xuống, mặc áo ngủ vào, Lâm Vu Hồng ra ngoài. Xuống dưới lầu, anh nhíu mày, bên dưới không có ai, đèn lớn đều đã tắt hết. Xoay người lên lầu, quay trở về phòng ngủ tạm thời của mình, Lâm Vu Hồng lấy điện thoại di động, gọi đến điện thoại của Lâm Vô Ý.
Trong phòng có tiếng vang, Lâm Vu Hồng chuyển sang đầu giường bên kia, mở ngăn kéo tủ ở đầu giường, thấy được di động của Lâm Vô Ý có cuộc gọi đến. Trên màn hình di động hiển thị hai chữ – Vu Hồng. Nhìn điện thoại di động của người khác có xuất hiện tên mình vài giây, Lâm Vu Hồng ngắt điện thoại của mình, tiếng chuông trong ngăn kéo cũng theo đó mà biến mất.
Nhìn cánh cửa vẫn đang đóng, không biết xuất phát từ nỗi lòng nào, Lâm Vu Hồng cầm di động của Lâm Vô Ý lên, mở máy, Lâm Vu Hồng theo thói quen mà nhíu mi lại, điện thoại không hề được khóa lại. Di động của Lâm Vô Ý và di động của mấy người Lâm Vu Hồng cùng là một loại di động mới nhất, nóng nhất toàn cầu hiện nay. Mà còn giống họ ở một điểm đó là, di động của Lâm Vô Ý được sản xuất đặc biệt với số lượng hạn chế. Trên vỏ di động màu bạc tinh khiết có một câu được khảm bằng kim cương – Tiểu tinh nghịch, đừng nằm nhiều, đừng kiêng ăn, đừng để di động ở dưới gối – Viết bằng tiếng Anh.
Ánh mắt Lâm Vu Hồng trở nên sâu sắc, lần trước anh “lấy” di động của Lâm Vô Ý xem ảnh chụp đã thấy được ở mặt trái của di động có một dòng chữ tiếng Anh bằng kim cương, vì chữ quá nhỏ, lúc ấy người này lại thương tâm nên anh cũng không định nhìn kỹ. Không có ai lại khắc chữ lên điện thoại di động của mình, cũng giống như anh, Vu Chi, Vu Chu hay Tiếu Vi vậy, trừ phi là được người khác tặng. Khi đó, trực giác đầu tiên của anh chính là chiếc di động sản xuất với số lượng có hạn này của Lâm Vô Ý là do người khác tặng cậu, mà người thứ nhất anh nghĩ đến chính là bạn gái, hoặc bạn trai của Lâm Vô Ý.
Toàn bộ thế giới này, chỉ có một người gọi cậu là “Tiểu tinh nghịch”. Lâm Vu Hồng không hề mang chút gánh nặng tâm lý nào mà mở máy ra, tìm được mục thông tin. Ngón tay chuyển động vài cái, Lâm Vu Hồng rời khỏi mục thông tin, để di động của Lâm Vô Ý vào chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại.
‘Cạch!’ Cửa mở, Lâm Vu Hồng xoay người: “Cậu đi đâu?”
“Uhm?”
Dường như Lâm Vô Ý vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó, ánh mắt đầy vẻ mê mang.
“Muộn như thế, cậu cũng không ở dưới lầu, vào phòng uống trà với Vu Chu và Tiếu Vi?” Lâm Vu Hồng đi đến phía giường ngủ bên kia của mình, lấy áo ngủ và quần ngủ từ trong tủ quần áo ra, cởi áo ngủ dài.
“Không.” Đi đến cạnh Lâm Vu Hồng đang chỉ có quần lót trên người, Lâm Vô Ý mở cửa tủ quần áo vừa bị đối phương đóng lại, lấy quần áo ngủ mà mình muốn thay, nói: “Nói chuyện với mấy người Vu Chu đến chín giờ, tôi dỗ cho Ethan ngủ, rồi mới nói chuyện với Vu Chi một lát.”
“Cậu dỗ Ethan ngủ?”
Lâm Vô Ý nhíu mi, chung quy cũng không nói ra được chỗ nào đó không đúng, chỉ nói: “Ethan thật hiểu chuyện, tôi rất thích nó, nên dẫn nó đi ngủ. Tôi kể chuyện cho nó, thằng bé ngủ rất nhanh. Quả nhiên trẻ con đều thích nghe kể chuyện.”
Hai mắt Lâm Vu Hồng trầm xuống: “Cậu đang muốn nói chờ Ryan và Andrew lớn một chút, cậu cũng kể chuyện cho chúng nó trước khi đi ngủ?”
“Nếu chúng nó thích, tôi sẽ kể.”
Thấy được nụ cười thản nhiên nơi khóe miệng Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng đã mặc xong áo ngủ, quần ngủ, chuyển đề tài: “Nói chuyện gì với Vu Chi?”
Lâm Vô Ý trầm mặc, Lâm Vu Hồng cầm quần áo trên tay cậu vứt ra giường, xoay người đối mặt với mình: “Là nội dung tôi không thể biết?”
Chậm rãi lắc đầu, Lâm Vô Ý ngẩng mặt: “Vu Hồng, các cậu… có phải là rất ngạc nhiên, chuyện của tôi và ba?”
Trong mắt Lâm Vu Hồng hiện lên một ánh sáng: “’Đúng vậy.”
Lâm Vô Ý cúi đầu, quanh người là nỗi đau thương rõ ràng. Qua một lát, cậu nói: “Hiện tại tôi cứ nghĩ đến ba, cứ nghĩ đến đủ loại chuyện giữa tôi và ba, tôi lại không thể khống chế được mình. Nhưng mà, tôi hứa với các cậu, cũng hứa với ba phải mau chóng hồi phục lại, mau chóng phấn chấn lại… Vu Hồng, cho tôi chút thời gian, chờ tôi có thể khống chế được mình, có thể không còn thương tâm như lúc này nữa, tôi sẽ nói cho các cậu biết, nói toàn bộ cho các cậu biết.”
“Bao gồm cả biệt thự trên núi?”
Lâm Vu Hồng hạ bàn tay xuống, bả vai Lâm Vô Ý rung rung.
Gật gật, Lâm Vô Ý lại ngẩng đầu: “Bao gồm cả nó.”
“Chiếc chìa khóa kia?”
“’Uhm.”
“Thư phòng của ông nội?”
“Toàn bộ.”
Lâm Vu Hồng buông tay ra, vỗ lưng Lâm Vô Ý: “Cậu nên đi tắm rửa, không còn sớm nữa.”
“Đêm nay cậu còn làm thêm sao?”
“Xem văn kiện một lát, không nhiều lắm.”
Lâm Vô Ý không hỏi lại. Cậu cầm áo ngủ, quần ngủ và quần lót vừa bị Lâm Vu Hồng vứt ra giường, đi vào phòng tắm.
Lâm Vu Hồng ngồi xuống giường, hai mắt nhìn thẳng về phía phòng tắm. Có một người tựa lưng vào cửa nhà tắm, bóng dáng mang vẻ khổ sở đến vậy. Nhưng rất nhanh, người đó đã đứng thẳng lưng, dường như đang tự nói với mình là phải tỉnh táo lại. Cậu đặt thứ gì đó trên tay sang một bên, đến trước bồn rửa mặt cởi quần áo. Tiếp đó, hai tay cậu chống lên bồn rửa mặt, chắc là đang nhìn vào gương. Lại qua một lát, hình như cậu lắc đầu, không giặt quần lót và tất trước, bóng dáng cậu trở nên mơ hồ, có tiếng nước truyền đến.
Lúc này Lâm Vu Hồng mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy túi văn kiện để trên tủ ở đầu giường. Đối với hành động vừa rồi của mình, anh không thể giải thích, anh rất muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, nhưng không biết tại sao lại thôi. Anh có một cảm giác rất rõ ràng, người thân đột nhiên xuất hiện không hề báo trước kia sẽ mang lại cho cuộc sống của anh những thay đổi nào đó. Bất quá ngay lập tức Lâm Vu Hồng căng nhẹ khóe miệng, anh là Lâm Vu Hồng, là người đàn ông từ trước đến nay có thể nắm giữ tất cả những thay đổi trong lòng bàn tay. Cậu trai từ sau khi xuất hiện kia đã khiến anh phá vỡ rất nhiều nguyên tắc và tiền lệ cho dù có làm anh thay đổi thế nào cũng không thể tránh được sự thực cậu cũng là người của Lâm gia. Có tầng quan hệ này, có thay đổi hay không thì có làm sao?
Rất nhanh Lâm Vu Hồng đã để mình tiến vào trạng thái bán công tác, dù sao cũng chỉ là xem mấy văn kiện, không cần chuyên tâm lắm. Trong vài lần nâng tầm mắt, nhìn xem người đang tắm kia đã xong chưa, thân thể Lâm Vu Hồng thả lỏng, tinh thần cũng thả lỏng.
Tiếng nước ngừng, Lâm Vu Hồng ngẩng đầu, đợi chốc lát, cửa phòng tắm mở, một người vừa lau tóc vừa đi ra, vẫn là áo chữ T rộng thùng thình như trước, vẫn là quần ngủ không dài lắm như trước.
“Lại tự giặt tất và quần lót?”
Lâm Vô Ý ngồi xuống giường, quay đầu: “Tôi không có thói quen để người khác hay máy giặt giặt tất và quần lót. Nhất là quần lót. Lúc tôi xuất ngoại du học, ba luôn dặn phải tự mình giặt.”
“Tại sao?”
Lâm Vô Ý quay qua, nhìn Lâm Vu Hồng nhướng mi.
“… Ba luôn cảm thấy, người nước ngoài, thân thể không được khỏe mạnh.”
Lâm Vô Ý nói đầy hàm súc, Lâm Vu Hồng nghe xong vẫn hiểu. Là cảm thấy người nước ngoài có bệnh đó? Anh buông văn kiện: “Ngay cả chuyện giặt quần lót ông nội cũng phải dặn cậu, vậy thì đến thời kỳ phản nghịch của cậu không phải sẽ không chịu nổi sao?”
Lâm Vô Ý lên giường, nghĩ nghĩ: “Có thể tôi, không có thời kỳ đó. Nếu như muốn nói là phản nghịch, vậy thì chuyện kia là chuyện tôi phản nghịch nhất.” Cậu nhìn sang Lâm Vu Hồng. “Tại sao phải phản nghịch? Tôi có ba mẹ thương tôi, có cuộc sống cơm áo không lo, ngày nào tôi cũng có thể đọc sách mình thích, được ăn đồ tôi thích, tại sao phải phản nghịch? Ba yêu thương tôi nên mới lo lắng cho tôi, nếu ba mặc kệ tôi, lúc đó tôi mới nên phản nghịch.”
Lần đầu tiên Lâm Vu Hồng nhìn thấy được một mặt nghiêm túc như vậy của Lâm Vô Ý, anh nhướng mi, người này lại cho anh thấy một vẻ khác hẳn: “Có lẽ con cháu Lâm gia đều có loại genlý trínày.”
Lâm Vô Ý lập tức tò mò: “Cậu cũng chưa từng phản nghịch?”
Lâm Vu Hồng cầm phần văn kiện còn chưa xem xong: “Phản nghịch là dành cho những đứa trẻ có dư dả thời gian, tôi không rảnh như vậy.”
Lâm Vô Ý hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Lâm Vu Hồng, để sát mặt mình vào anh, đôi mắt đen láy sáng lên không ít: “Chẳng lẽ Vu Chi, Vu Chu hay Tiếu Vi đều không có thời kỳ phản nghịch?”
Mùi hương thơm ngát vì Lâm Vô Ý vừa tắm xong không hề ngăn trở mà toàn bộ đều xông vào mũi Lâm Vu Hồng. Nhìn khuôn mặt mang vẻ tò mò nên sáng ngời không ít đó, anh bỏ văn kiện ra, hỏi lại: “Cậu rất muốn xem mấy người đó phản nghịch?”
Nào biết, Lâm Vô Ý cho ra một câu làm Lâm Vu Hồng đen mặt ngay lập tức. Lâm Vô Ý vỗ vỗ bả vai Lâm Vu Hồng, cảm khái: “Hóa ra trẻ con nhà chúng ta đều ngoan như thế.”
“Người ngoan nhất là cậu.” Cầm chiếc khăn lông lớn trên cổ Lâm Vô Ý đội lên đầu cậu, che khuất khuôn mặt tươi cười sáng chói đó, Lâm Vu Hồng cầm văn kiện, làm việc! Một chút cũng không hề tôn kính “trưởng bối”! Nghĩ xem, anh đã ba mươi hai tuổi, vậy mà còn bị một người nhỏ tuổi hơn nói ngoan.
“Vu Hồng, cậu xấu hổ sao?” Người nào đó còn chưa ý thức được có nguy hiểm đang đến gần, cậu kéo chiếc khăn đang che mặt mình xuống, trong lúc Lâm Vu Hồng đang nghiến răng, cười tươi nói: “Đừng có xấu hổ, chú nhỏ sẽ không chê cười cháu đâu.”
“Cậu xác định cậu muốn tôi gọi cậu làchú nhỏ?”
Lúc này người để sát mặt vào đối phương là Lâm Vu Hồng. Lâm Vô Ý bật người, không cười nữa, thân thể thuận theo hướng đối phương tới gần mà lùi ra sau: “Vu Hồng, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không có ý gì đâu. Uhm, theo như bối phận, tôi đúng là… của cậu, uhm, đúng không?”
Không có đường lui, Lâm Vô Ý hoảng hốt xuống giường, chạy vào phòng tắm: “Tôi đi sấy tóc!”
“Cậu chỉ biết dùng chiêu này sao!”
‘Rầm!’ Cửa phòng tắm đóng. Mặc kệ có phải là chỉ biết dùng chiêu này hay không, chỉ cần dùng được là ổn. Lâm Vô Ý dựa vào cửa phòng tắm vỗ ngực, rồi cậu mới cúi đầu, nở nụ cười, ngẫu nhiên một lần có cảm giác làm chú cũng rất thú vị đó. Ngửa đầu, cậu nhìn lên cao: “Ba, con sẽ làm cho mình vui vẻ lên…”
“Không phải cậu sấy tóc sao?”
“A, có sấy có sấy!”
Chạy đến trước bồn rửa mặt, lấy máy sấy ra, Lâm Vô Ý lại cúi đầu cười vài tiếng.
Lúc ra khỏi phòng tắm, Lâm Vô Ý không hề nhận lỗi, nhận lỗi vì mình là chú nhỏ của đối phương sao? Kỳ quái lắm. Lên giường, liếc mắt đến cái người vẫn đang rất nghiêm túc (hay chính xác là đen mặt) mà làm việc, Lâm Vô Ý lấy cuốn nhật ký để ở dưới gối, mở ra.
“Đang viết cái gì?”
“Nhật ký.”
Lâm Vu Hồng lại ngẩng đầu từ trong công việc: “Cậu để nhật ký cá nhân của mình ở dưới gối?”
“…” Lâm Vô Ý quay đầu.
“Cậu xác định để ở đó rất an toàn?”
Không nên trách Lâm Vu Hồng quản nhiều chuyện, nhưng một ít cử chỉ của Lâm Vô Ý thường làm anh không thể hiểu nổi. Mấy thứ riêng tư gì đó như nhật ký phải nên để ở chỗ riêng tư chứ.
Lâm Vô Ý nhìn cuốn nhật ký trong tay mình, cười nhẹ: “Tôi cũng không viết những bí mật gì không thể cho người ta biết, nếu như nói chuyện của tôi và ba cũng là bí mật.” Lật một tờ. “Đối với tôi, nhật ký càng giống tùy bút tâm tình hơn, là những ký ức về thời gian của tôi. Chờ khi tôi già rồi, mở lại nhật ký của mình, tôi sẽ nhớ ra những chuyện mà mình quên mất. Vu Hồng, gần đây tôi luôn nghĩ, thời gian, có thể làm phai nhạt hết thảy. Bi thương cũng thế, vui sướng cũng vậy, hạnh phúc cũng được… Tất cả tất cả, đều sẽ phai dần theo thời gian trôi.”
“Ba đi rồi, tôi rất thương tâm. Nhưng một tháng, hai tháng, một năm sau thì sao? Tôi vẫn sẽ thương tâm, nhưng sẽ không giống như bây giờ, đau đớn đến vậy.”
Một tay Lâm Vô Ý che ngực mình. Lâm Vu Hồng ôm vai cậu, để đối phương tựa vào người mình.
“Đến cuối năm, một lần nữa mở cuốn nhật ký mình từng viết, sẽ nhớ lại được những vui sướng, hạnh phúc, hân hoan, còn có bi thương nữa. Có lẽ sẽ không còn đau như thế, nhưng sẽ lại nhớ đến. Vu Hồng, có đôi khi quên mất là một chuyện hạnh phúc, có đôi khi, cũng rất đáng sợ. Tôi tình nguyện mình lại đau một lần, chứ không muốn quên đi.”
Hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, Lâm Vô Ý ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười cố gắng buông bỏ: “Quan trọng chính là, tôi viết bằng tiếng Pháp, trong nhà ngoại trừ Vu Chu, chắc là không có ai xem sẽ hiểu đâu. Tôi tin Vu Chu sẽ không xem nhật ký của tôi.”
Đang cười nhạo mình không hiểu tiếng Pháp sao? Lâm Vu Hồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, nói lạnh như băng: “Đúng là không ai xem sẽ hiểu, nhưng đám phóng viên thì không cần hiểu, bọn họ sẽ tìm được người phiên dịch. Nhật ký cá nhân của tiểu thiếu gia Lâm gia, rất đáng giá đấy.”
Nụ cười trên mặt Lâm Vô Ý ngưng một chút, không xác định hỏi: “Trong nhà sẽ có người đưa nhật ký của tôi, cho phóng viên?”
“Phóng viên là đám có ở tất cả mọi nơi. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiềucửanhư vậy, cậu không xem tin tức ở Hongkong sao? Trong nhà có người hầu, có tài xế, có người làm vườn, có bảo tiêu, cậu xác định là rất an toàn?”
Lâm Vô Ý nghe xong thấy hơi sợ, lúc ở Pháp thì cậu sống một mình, không mời người giúp việc gì cả, nhật ký và tùy bút của cậu đều được đặt ở dưới gối. Cậu không sợ người khác biết cậu viết cái gì, nhưng nếu để người ta đăng lên báo hay lên mạng, vậy thì không xong rồi.
“Sau này tôi khóa trong ngăn kéo là được rồi.”
Lâm Vu Hồng vừa lòng nói: “Nơi này là Hongkong nhân xà hỗn tạp, không phải là trấn nhỏ giản dị bên Pháp, phải có ý thức phòng bị, biết cách bảo vệ mình.”
Lâm Vô Ý nhíu mi: “Nếu Hongkong cũng có trấn nhỏ của Pháp thì tốt rồi.”
“Cậu sẽ trốn đến đó?”
“Uhm.”
“Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề.”
“Đó không phải trốn tránh, mà là rời xa thế tục hỗn loạn.”
Chú cháu hai người ngồi ôm nhau tán gẫu mấy chuyện vô bổ lại tự nhiên đến vậy. Lâm Vu Hồng không hề nghĩ tại sao lai muốn “ầm ĩ” với người này. Lui khỏi người Lâm Vu Hồng, Lâm Vô Ý lấy bút, rõ ràng tâm tình đã tốt lên rất nhiều. Lâm Vu Hồng buông cánh tay vừa ôm Lâm Vô Ý ra, nhìn cậu viết, hỏi: “Nhật ký hôm nay muốn viết gì?”
Lâm Vô Ý một bên viết một bên cười, nói: “Nhiều lắm. Muốn viết anh chị cho tôi ba thẻ tín dụng bảo tôi đi tiêu xài tuổi xuân; muốn viết Ryan và Andrew rất đáng yêu, Andrew thật hiểu chuyện, gọi tôi là chú nhỏ, chứ không phải làôngchú nhỏ; muốn viết Vu Chu và Tiếu Vi cãi nhau thật buồn cười, uhm, Tiếu Vi nghe tiếng Pháp cũng ngủ mất; còn muốn viết Ethan thích nghe chuyện về Smurfs, nếu không phải ngày mai còn phải đến nhà trẻ, nó còn chưa ngủ đâu; còn muốn viết…” Lâm Vô Ý bỗng nhiên mím môi, không nói nữa, bất quá nơi khóe miệng lại tươi cười nhìn Lâm Vu Hồng đang híp mắt.
“Cậu muốn viết tôi cái gì?”
“Ha ha…” Lâm Vô Ý thực quá phận mà nói hai chữ: “Bí mật.”
Nhìn đối phương viết một câu tiếng Pháp như nước chảy mây trôi, Lâm Vu Hồng chỉ có thể hiểu vài từ đơn giản liền lên tiếng uy hiếp: “Tốt nhất là đừng viết tôi chuyện không hay nào.”
“Ha ha…”
Lâm Vô Ý mang biểu tình dù tôi viết gì cậu cũng không hiểu, trong ánh mắt Lâm Vu Hồng là sự nguy hiểm.
“Vu Hồng, không phải là cậu muốn xem văn kiện sao?” Không kiêng nể gì mà muốn đuổi người.
Lâm Vu Hồng tiến đến gần tai Lâm Vô Ý, gần đến nỗi môi sắp chạm vào tai cậu, Lâm Vô Ý chỉ cảm thấy có khí lạnh thổi vào người mình.
“Đột nhiên tôi phát hiện…” Hơi thở của Lâm Vu Hồng phả vào lỗ tai Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý co rụt cổ lại muốn trốn.
“Phát hiện cái gì?”
Đột nhiên Lâm Vu Hồng lùi lại, nhàn nhạt nói: “Bí mật.”
“…”
Một lần nữa cầm văn kiện, tâm tình của Lâm Vu Hồng rất tốt.
|