Vô Ý Vi Chi
|
|
Chương 25[EXTRACT]9 giờ, Lâm Vu Chi đi từ trên lầu xuống, rẽ vào phòng khách liền thấy có người đã dậy, đang ngồi trên ghế sofa đọc báo buổi sáng. Nghe được tiếng bước chân của anh, người đó đặt tờ báo xuống.
“Chào, Vu Hồng.”
“Chào.”
Lâm Vu Hồng uống một ngụm trà, tiếp tục đọc báo.
“Hôm nay báo tài chính và kinh tế có tin gì không?”
Để người hầu chuẩn bị bữa sáng, Lâm Vu Chi ngồi xuống hỏi.
“Toàn chuyện bình thường. Chính sách kinh tế của nội địa có chút thay đổi, nhưng không ảnh hưởng lớn đến chúng ta.” Lâm Vu Hồng đưa báo tài chính và kinh tế cho Lâm Vu Chi. Lâm Vu Chi mở ra. Nhìn một lát, anh nói: “Nếu mười giờ mấy người kia còn chưa dậy thì lên gọi.”
“Uhm.” Giọng nói Lâm Vu Hồng có chút lạnh.
Điện thoại trong phòng khách vang lên, Lâm Vu Chi ngồi gần điện thoại nhất đứng dậy nghe.
“… Vẫn chưa. 10 giờ sẽ gọi họ dậy.”
“Được, em và Như Vi cứ đến bến tàu chờ.”
“Uhm, lát gặp.”
Lâm Vu Chi cúp điện thoại, Lâm Vu Hồng hỏi: “Vu Huệ?”
“Uhm. Hỏi Vô Ý dậy chưa?”
Lúc này người hầu vào nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, Lâm Vu Chi đặt tờ báo xuống đi vào nhà ăn. Lâm Vu Hồng nhìn đồng hồ, tiếp tục mở báo ra xem.
Trong một phòng ngủ ở lầu hai, sau khi Lâm Vu Chu vừa tỉnh dậy liền sửng sốt, cúi đầu nhìn người trong ***g ngực, nhất thời có một cảm giác… không biết phải hình dung thế nào. Đây là lần đầu tiên khi anh thức dậy liền phát hiện trong ***g ngực có một người, mà lại là con trai. Thậm chí người này, còn là chú của anh.
Nhắm mắt vào, lại mở ra. Lâm Vu Chu không hề khách khí mà hất cánh tay của tên nào đó ra khỏi người trong ngực mình, cũng như hiểu được tại sao chỗ nằm của mình lại chật như vậy. Cả một cái giường lớn bị tên nào đó chiếm hơn nửa, hại anh và người trong ngực chỉ nằm được trong khoảng một phần ba chiếc giường.
Cánh tay bị hất ra, Thẩm Tiếu Vi có dấu hiệu tỉnh lại. Ngâm nhẹ vài tiếng, anh ôm chăn xoay người, ngủ tiếp. Lâm Vu Chu chậm rãi đặt cánh tay đang khoát lên lưng mình của người trong ***g ngực xuống giường, rồi mới cẩn thận ngồi dậy. Chất lượng giấc ngủ đêm qua tốt ngoài dự kiến của anh. Lâm Vu Chu hoàn toàn không có vẻ khổ sở hay đầu đau như muốn nứt ra vì lạ giường, cho nên, hiện tại có thể nói anh có tinh thần cả trăm lần. Bởi vậy… Giơ chân lên, anh lại không hề khách khí lướt qua người nằm ở giữa, đạp mạnh vào mông Thẩm Tiếu Vi.
Lúc này Thẩm Tiếu Vi hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh mở to mắt, bất mãn xoay người lại, ai đá anh vậy! Quay đầu, vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Lâm Vu Chu, anh che trán, giọng nói khàn khàn do vừa ngủ dậy: “Anh họ Vu Chu, anh làm gì mà…” Mấy chữ cuối câu không nói ra được vì có cái gối đập vào đầu anh. Thẩm Tiếu Vi tức giận, anh họ Vu Chu càng ngày càng quá phận với anh rồi đấy. Vứt cái gối ra, Thẩm Tiếu Vi muốn động thủ.
“Uhm…”
Còn chưa tới giờ thức dậy như bình thường, Lâm Vô Ý bị thứ âm thanh nào đó đánh thức. Kéo chăn lên che đầu, ngăn cản âm thanh bên ngoài, cậu ngủ tiếp. Thẩm Tiếu Vi đè nén cơn tức.
“Em nhìn xem em chiếm bao nhiêu giường?” Lâm Vu Chu quát nhẹ, sau đó xuống giường. Người ở giữa lập tức cảm thấy không gian ngủ được mở rộng ra nhiều, duỗi thẳng cả tứ chi.
Lúc này Thẩm Tiếu Vi mới thấy mình chiếm hơn một nửa chiếc giường, anh làm một dấu tay ra vẻ xin lỗi với Lâm Vu Chu, nhanh chóng dịch sang bên cạnh. Lâm Vu Chu nhỏ giọng hỏi: “Dậy chưa? Đừng quên giờ!”
Thẩm Tiếu Vi lấy đồng hồ của Lâm Vô Ý xem giờ, lại nằm xuống: “Đợi lát nữa đi, không phải 11 giờ mới đi sao?”
“Đừng ngủ quá giờ.” Lâm Vu Chu mặc kệ Thẩm Tiếu Vi, rời phòng ngủ đi rửa mặt. Thẩm Tiếu Vi nhìn sang người đang quấn chăn quanh mình như con nhộng, nở nụ cười. Nhẹ nhàng kéo chăn của đối phương ra, không để cậu bị ngạt thở, Thẩm Tiếu Vi duỗi thắt lưng, cảm giác được ngủ thế này thực thoải mái. Đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng cậu mình, không tồi. Đương nhiên, cậu cả và cậu hai thì miễn đi.
Vừa nói định ngủ thêm một lát, di động của Thẩm Tiếu Vi vang lên. Anh lập tức cầm di động ở trên tủ đầu giường, không thèm nhìn đã ngắt luôn, rồi mới quay đầu ra sau. Quả nhiên, người đang ngủ bị đánh thức. Lúc này, di động của Thẩm Tiếu Vi lại vang lên, vừa thấy tên người gọi trên màn hình, trong mắt anh có chút tức giận, lại tắt đi, nhét di động vào trong chăn.
“Uhm…” Lâm Vô Ý vẫn nhắm mắt chậm rãi xoay người, một tay sờ soạng ở dưới gối, đụng đến một “đồ vật” kỳ quái. Tay cậu dừng lại một chút, tiếp tục sờ sờ đồ vật đó. Uhm… Sao lại hơi giống, tay người vậy?
“Ha ha, cậu nhỏ, cháu không phải đồng hồ.” Thẩm Tiếu Vi bị đối phương sờ thấy hơi ngứa, nhịn không được phải lên tiếng.
Ý thức của Lâm Vô Ý vẫn còn mông lung. Tiếu Vi? Miễn cưỡng mở một mắt, tay cậu vẫn còn đặt trên vai đối phương, lẩm bẩm hỏi: “Mấy giờ?”
“9 giờ 20 phút, còn sớm.”
“Uhm… Mới chín giờ, hai mươi…”
Bàn tay lại trượt xuống, Lâm Vô Ý ôm chăn, cong người thành hình con tôm, qua một lát, không động đậy.
Khóe miệng Thẩm Tiếu Vi mang nụ cười, chất lượng giấc ngủ của cậu nhỏ đúng là quá tốt. Nhẹ nhàng kéo phần chăn đang che mũi cậu ra, Thẩm Tiếu Vi lại tắt điện thoại một lần nữa, xuống giường. Người trên giường cuối cùng cũng có thể chiếm được nguyên cả một cái giường lớn, cậu ôm chăn, chỉ đắp lên bụng. Thẩm Tiếu Vi kéo chăn của mình đắp lên chân đối phương, rồi mới ra ngoài.
Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi một trước một sau xuống lầu. Lâm Vu Chi đã ăn sáng xong, không hỏi hai người họ tối qua ngủ thế nào, sắc mặt hai người rất tốt, chắc là ngủ rất được. Nhất là Vu Chu, trên mặt không có chút khổ sở vì mất ngủ. Chào nhau xong, anh tiếp tục xem báo. Lâm Vu Hồng đi gọi điện thoại, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đi ăn sáng. Di động của Thẩm Tiếu Vi lại vang lên, anh phiền muộn bắt máy.
“Tiếu Vi, sao anh lại tắt điện thoại của em?” Ở đầu bên kia truyền đến giọng nói bất mãn của con gái.
Đối phương bất mãn, Thẩm Tiếu Vi lại càng bất mãn hơn, anh tức giận nói: “Tôi đang ngủ! Cô gọi sớm như thế làm gì?”
“Anh đang ngủ? Hiện tại không phải ngày nào anh cũng dậy rất sớm sao?” Cô gái kia ban đầu thì nghi hoặc, rồi mới chất vấn: “Tối qua anh ở đâu? Có phải anh qua đêm bên ngoài không? Không phải anh nói mỗi ngày phải dậy sớm để đi làm sao? Anh không qua đêm với đứa con gái nào khác sau lưng em đấy chứ?”
Thẩm Tiếu Vi cười lạnh: “Phải thì làm sao? Tôi và cô thân quen đến nỗi tôi qua đêm ở đâu cũng phải báo cáo với cô à?”
Đối phương kinh ngạc, giọng nói lại thêm phần the thé: “Thẩm Tiếu Vi! Anh có ý gì? Em là bạn gái anh! Chẳng lẽ em không nên biết bạn trai em qua đêm ở đâu sao? Anh đừng có quá đáng! Lúc trước anh nói ông ngoại anh qua đời, được, em không làm phiền anh. Bây giờ đã qua nhiều ngày như thế, em vẫn không tìm thấy anh, gọi điện thoại thì anh nói chưa được mấy câu đã tắt máy! Anh nói xem có phải anh có người khác không?” Cô gái kia gần khóc rồi.
“Phải đấy. Chúng ta chia tay đi!” Không để cho đối phương có cơ hội tâm thần một lần nữa, Thẩm Tiếu Vi tắt điện thoại luôn.
Mang tâm tình không tốt mà cầm dĩa lên, Thẩm Tiếu Vi vừa định ăn, di động lại kêu. Anh há mồm, để mặc cho di động kêu.
“Hành lý của em thu dọn xong chưa?” Lâm Vu Chu hỏi một tiếng, không quan tâm Thẩm Tiếu Vi vừa chia tay bạn gái.
“Xong rồi.”
Lúc này Thẩm Tiếu Vi mới nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia, cô gái khóc to: “Tiếu Vi, em sai rồi, em sai rồi, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Em không muốn chia tay, em không muốn chia tay.”
“Lyly, đừng để mình trông khó nhìn. Lúc trước cô đồng ý hảo tụ hảo tán, tôi mới qua lại với cô. Ngay từ đầu cô nên biết tôi rất hoa tâm, sẽ không chuyên nhất với ai. Ngoan, tôi sẽ cho cô một món quà chia tay mà cô thích.”
“Tiếu Vi, tha lỗi cho em, em không cố ý, anh cho em một cơ hội nữa!”
“Lyly…”
Đối phương trầm mặc vài giây, ngừng khóc, nói: “Được, anh đã tuyệt tình như thế, tôi cũng không quấn lấy không tha. Tháng sau Prada có bán túi xách số lượng có hạn, tôi muốn.”
“Không thành vấn đề. Cô cứ chờ nhận quà đi!”
“Thẩm Tiếu Vi, tôi hận anh!”
Cô gái cúp điện thoại.
Thẩm Tiếu Vi lắc đầu với cái di động, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn sáng. Lâm Vu Chu châm biếm anh: “Phí chia tay của em đúng là rẻ quá.”
Thẩm Tiếu Vi cười nói: “Phí chia tay giống như anh họ Vu Hồng em không trả nổi. Dù sao người ta cũng cho anh họ Vu Hồng hai cậu con trai, không giống em. Chẳng qua em đây chỉ ngủ vài lần, cô ta cũng không dám dùng công phu sư tử ngoạm.”
“Nhàm chán.” Lâm Vu Chu không định nói chuyện tình cảm với ai, cũng không thể hiểu nổi sở thích của người em họ này.
Trong phòng khách, Lâm Vu Hồng nói chuyện điện thoại xong liền đứng dậy rời đi, Lâm Vu Chi ở phía sau hỏi: “Em gọi Vô Ý dậy?”
“Uhm.”
Lâm Vu Chi để tờ báo xuống: “Chúng ta cùng đi.”
Lâm Vu Hồng nhíu mày vì Lâm Vu Chi đột nhiên tỏ vẻ quan tâm như vậy, nhưng cũng không nói gì. Chờ Lâm Vu Chi đi tới, hai người lên lầu.
Đến phòng ngủ trên lầu hai, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều không có thói quen gõ cửa, trực tiếp mở cửa vào luôn. Rèm cửa sổ trong phòng được hạ xuống, ánh sáng mờ mờ, người trên giường vẫn đang ngủ. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng lần lượt đi sang hai bên giường, Lâm Vu Hồng trực tiếp vươn tay kéo chăn của người nào đó ra.
“Vô Ý, rời giường.” Lâm Vu Chi cúi người, một tay chống xuống giường, một tay xoa đầu Lâm Vô Ý.
Người đang ngủ say đột nhiên mất chăn, còn có người làm ồn đến cậu. Cậu xoay người, mắt vẫn nhắm, tay sờ chăn, còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Vu Hồng kéo toàn bộ chăn ra khỏi người cậu, vỗ nhẹ mông cậu: “Vô Ý, dậy.”
“Uhm…” Lâm Vô Ý khổ sờ tìm đồng hồ. “Mấy giờ…”
“Chúng ta phải ra ngoài, cậu dậy đi.”
Cầm tay đối phương không để cậu tìm đồng hồ, Lâm Vu Chi trực tiếp kéo người dậy. “Đi rửa mặt đánh răng, rồi xuống lầu ăn điểm tâm.”
“Tôi còn chưa tỉnh ngủ…” Lâm Vô Ý ngửa đầu ra sau, cả người vô lực, không chịu động đậy.
Ngay sau đó, một chiếc khăn mặt lạnh đặt lên mặt cậu, Lâm Vô Ý tỉnh táo không ít. Cậu khóc không ra nước mắt: “Vu Chi, Vu Hồng…”
“Chúng ta phải ra ngoài, khi lên thuyền cậu lại ngủ tiếp.” Lâm Vu Chi kéo hai chân Lâm Vô Ý đến cạnh giường, xỏ dép cho cậu. Lâm Vô Ý tỉnh lại, cầm chiếc khăn trên mặt, kinh ngạc: “Ra ngoài? Lên thuyền?”
“Đi rửa mặt trước, xuống dưới ăn sáng, cậu còn phải dọn hành lý.”
Kéo Lâm Vô Ý đứng dậy, Lâm Vu Chi đẩy cậu vào phòng tắm.
“Dọn hành lý? Vu Chi, các cậu làm gì sau lưng tôi vậy?” Lâm Vô Ý bị động để người ta đẩy vào nhà tắm. Con người đáng thương cứ thế bị hai người cháu gọi dậy.
“Cho cậu thời gian 5 phút để rửa mặt đánh răng.”
Lâm Vu Chi nhét bàn chài đánh răng vào tay Lâm Vô Ý, đi ra ngoài.
Lâm Vô Ý ngẩn người với cái gương, rèm cửa sổ trong phòng bị kéo lên, cậu nhắm mắt lại. A, giờ mới có mấy giờ. Đồng hồ sinh học của cơ thể nói cho cậu biết hiện tại còn chưa đến 10 giờ.
“Vô Ý.”
“Uhm… Tôi còn rất buồn ngủ…”
Nói không có chủ đích, Lâm Vô Ý không có tinh thần mà nhét bàn chải đánh răng vào miệng. Cái người tóc tai rối tung, mặc quần ngủ và áo chữ T lớn, vẻ mặt thế kia rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng nhìn người kia, đột nhiên có một loại ảo giác cảm thấy mình thật già.
Mắt nhắm hờ, tuy rằng Lâm Vô Ý rất buồn ngủ nhưng vẫn dùng hai phút để đánh răng. Đánh răng xong, rửa mặt qua loa, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo hẳn. Lúc này Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Chúng ta ra biển chơi bốn ngày. Bốn chúng tôi, còn cả Vu Huệ và Như Vi. Hai con bé kia đến bến tàu chờ chúng ta, 11 giờ chúng ta đi.”
“Ra biển?” Ánh mắt Lâm Vô Ý lập tức sáng lên. “Đi đâu vậy? Có thể thấy cá heo không?”
“Không xa như vậy. Dọn hành lý của cậu trước đã.”
“Là vừa quyết định xong à? Sao không gọi tôi sớm hơn?” Lâm Vô Ý chạy ra khỏi phòng, hưng phấn đến nỗi quên cả buồn ngủ. Lâm Vu Chi nói: “Chúng tôi quyết định từ trước, chỉ báo cho cậu cuối cùng.”
“Tại sao?” Lâm Vô Ý buồn bực.
“Cho cậu kinh hỉ. Nhưng hình như không cho được.”
Lâm Vô Ý nở nụ cười: “Có cho có cho, cám ơn. Tôi đi dọn hành lý. A, phải mang cái gì đây, tôi hơi hỗn loạn.”
“Chúng tôi dọn giúp cậu.”
“Được.”
Lâm Vô Ý lấy một chiếc vali, rồi mới bắt đầu nói: “Quần áo để thay, quần bơi của tôi… A, khó trách đang tốt đẹp Vu Chu lại bảo tôi mua quần bơi, còn nói trời nóng có thể ngâm nước, hóa ra là có âm mưu nha…” Lấy quần bơi, phao cấp cứu, kính bơi, vân vân… Lâm Vô Ý bắt đầu tìm quần áo để thay. Liếc mắt đến chiếc phao cấp cứu còn chưa có hơi, trong mắt Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều là vẻ hiểu rõ – Người này không biết bơi.
Lâm Vu Hồng lấy quần áo cho Lâm Vô Ý, gấp gọn rồi đặt vào vali, nhắc nhở: “Đừng quên nhật ký của cậu.”
“A, suýt nữa thì quên.”
Lâm Vô Ý đi đến giường lấy cuốn nhật ký, tùy bút, sách, di động và đồng hồ của mình.
“Để tôi đi. Cậu đi thay quần áo.”
“Được.”
Giao mấy thứ cho Vu Chi, Lâm Vô Ý lấy một bộ quần áo để thay, vào phòng tắm thay đồ, còn đóng cửa phòng tắm lại, khóa luôn.
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng có chút ngây ngẩn. Ở đây có phụ nữ sao?
“Vu Chi, Vu Hồng, tôi không có kem chống nắng.” Trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu vội vàng của người nào đó, đi ra biển phơi nắng mà không có kem chống nắng là ốm ngay.
Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Tôi mang theo. Đủ dùng.”
“À, vậy là tốt rồi.”
Cửa phòng tắm mở, Lâm Vô Ý thay quần áo xong đi ra, vẫn là áo ngắn tay quần đùi như bình thường.
“Kính râm ở đâu?”
“Ở… Để tôi tìm xem.”
“Áo ngủ quần ngủ nữa?”
“Trong tủ quần áo. Vu Hồng, lấy giúp tôi.”
Lâm Vu Hồng đã “ngủ” cùng Lâm Vô Ý mấy ngày đương nhiên là biết quần áo ngủ sạch sẽ của Lâm Vô Ý để ở đâu. Cầm hai bộ để vào vali, anh lại hỏi: “Ở trên thuyền cậu muốn đi dép gì?”
Người vừa tìm được kính râm chớp mắt mấy cái: “Trong phòng thay quần áo của ba chắc là có. Rất nhiều giày dép quần áo của tôi đều ở đó.”
“Tôi đi tìm.” Lâm Vu Chi đi ra ngoài.
Lâm Vô Ý ngồi xổm xuống cạnh Lâm Vu Hồng: “Vu Hồng, tôi nói thẳng luôn nhá, tôi không biết bơi, cậu đừng cười tôi.”
Tay Lâm Vu Hồng vẫn không ngừng lại, hỏi: “Còn không biết cái gì, nói một lần xong hết đi.”
“… Tôi không biết lái ô tô.”
“Uhm.”
“Không biết trượt tuyết.”
“Tiếp tục.”
“Không biết lái máy bay.”
“…” Nhìn khuôn mặt đầy vẻ vô tội của người nào đó, Lâm Vu Hồng trực tiếp xoay mặt cậu sang hướng khác. “Không có việc gì làm thì xuống ăn sáng.”
Lâm Vô Ý cười, đứng lên, ném kính râm lên giường, chạy mất, đi ăn sáng.
Nhìn người nào đó rời đi, Lâm Vu Hồng cuối cùng cũng có thể được thu dọn trong yên lặng. Lâm Vu Chi đã trở lại, trên tay là mấy bộ quần áo, còn có một đôi dép xỏ ngón.
“Trong phòng thay quần áo của ông nội chắc phải đến hơn nửa là quần áo của Vô Ý.” Lâm Vu Chi đặt mấy thứ lên giường, bất đắc dĩ nói: “Anh cứ nghĩ Vô Ý chỉ có quần áo thể thao.”
Liếc mắt đến mấy bộ quần áo toàn hàng hiệu, Lâm Vu Hồng hiểu rõ, nói: “Ông nội bảo vệ cậu ấy rất kỹ. Anh không phát hiện quần áo cậu ấy mang từ nước ngoài về đều là loại bình thường sao?”
“Giữa ông nội và cậu ấy có rất nhiều bí mật.” Lâm Vu Chi gấp quần áo xong liền đưa cho Lâm Vu Hồng, đột nhiên nói một câu: “Hình như đây là lần đầu tiên anh dọn hành lý cho người khác.”
Lâm Vu Hồng không trả lời, nhưng hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên của anh.
Không truy đuổi đến cùng những nguyên nhân trong đó, đối mặt với người đã bị ông nội “làm hư” kia, vì để ông nội có thể ngủ yên trên thiên đường, họ chỉ có thể chịu đựng mệt nhọc, ngoại trừ làm cháu của người nào đó ra, còn phải kiêm luôn chức anh trai và bảo mẫu.
Kiểm tra rõ ràng cần mang cái gì, còn quên cái gì, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng, một người mang vali cho Lâm Vô Ý, một người cầm cái cặp xách tùy thân cho cậu, hai người xuống lầu. Trong phòng ăn, Lâm Vô Ý cố gắng nhét hết bữa sáng vào miệng, cười tủm tỉm, có vẻ rất mong chờ hành trình ra biển lần này.
“Vô Ý, muốn học bơi không?” Lâm Vu Chu ngồi trong phòng ăn cùng cậu hỏi.
Lâm Vô Ý có chút do dự, Thẩm Tiếu Vi hiểu rõ: “Sợ nguy hiểm?”
Nuốt bánh bao xuống, Lâm Vô Ý nói: “Hồi còn nhỏ bảo mẫu không trông tôi cẩn thận, tôi ngã vào bể bơi suýt thì chết đuối. Tuy rằng tôi không có ấn tượng về chuyện này, nhưng chính vì nó mà ba nghiêm cấm tôi học bơi. Tôi không thích vận động, không được bơi thì thôi. Sau này đi du học tôi cũng muốn học, ba biết được liền bay sang Pháp với tôi. Ba lo lắng, nên tôi cũng thôi luôn.”
Quả nhiên.
Thẩm Tiếu Vi nói: “Có bọn cháu, không nguy hiểm đâu. Ông ngoại hoàn toàn có thể yên tâm.”
Trong mắt Lâm Vô Ý có chút tưởng niệm: “Kỳ thực tôi biết chứ. Ba rất muốn tự mình dạy tôi học bơi, chỉ là thân thể ba không cho phép. Ba rất áy náy, cũng lo lắng tôi tự học sẽ xảy ra chuyện, cho nên không cho tôi học. Thực ra có biết bơi hay không cũng không quan trọng với tôi, cùng lắm thì lúc người ta bơi tôi sẽ ngâm nước, cũng rất được mà.”
“Muốn học không?” Lâm Vu Chu nhìn vào hai mắt Lâm Vô Ý.
Lâm Vô Ý nở nụ cười, vỗ vỗ vai mấy người cháu: “Hiện tại không giống vậy. Có các cậu ở đây, tuyệt đối tôi sẽ không gặp nguy hiểm. Năm nay tôi muốn học hai việc: việc thứ nhất, lái xe; việc thứ hai, bơi lội.”
“Cứ giao cho bọn cháu đi.” Thẩm Tiếu Vi vỗ ngực cam đoan.
“Được.”
Ba, không có ba trông chừng con, con nhất định phải học cách trưởng thành.
|
Chương 26[EXTRACT]10 giờ, năm người đều lên xe để tài xế đưa đến bến tàu. Du thuyền “Hân Vinh Hào” xa hoa của Lâm gia đỗ ở đó. Dọc đường đi Lâm Vô Ý đều rất hưng phấn. Cậu đã từng ngồi du thuyền, nhưng lần du lịch này rõ ràng là có ý nghĩa khác hẳn. Lâm Chính Huy không có hứng thú nhiều lắm với du thuyền, khi còn sống ông cũng rất ít khi dùng du thuyền của nhà mình để di du lịch. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là do không có cậu con trai mà ông muốn ở cạnh bên nhiều nhất đi cùng, cho nên mới không có hứng thú.
Chiếc du thuyền này của Lâm gia là do Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cùng nhau bỏ vốn để mua từ ba năm trước. Vì du thuyền được chế tạo bởi một nhà thiết kế nổi danh thế giới nên nó là du thuyền lộng lẫy số một số hai của Hongkong. Du thuyền có ba tầng, có thể chứa được hơn ba mươi người. Không chỉ có bể bơi trên đó mà còn có thể để máy bay trực thăng đỗ lại. Về điểm này, Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều biết hưởng thụ cuộc sống hơn cha mình.
Lúc năm người đến bến tàu, Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đã chờ ở đó. Đây là lần đầu tiên mấy người trẻ tuổi của Lâm gia đều tụ hội để ra biển cùng nhau, tất nhiên hai chị em hưng phấn không thôi. Lâm Vô Ý vừa thấy hai cô cháu gái đều cho cả hai những cái ôm nhiệt tình. Thuyền trưởng và các nhân viên khác trên du thuyền đều đã vào vị trí của mình, những nhân viên của du thuyền đều mang hành lý lên cho mọi người. Có hai cô cháu gái trái phải đi cùng, Lâm Vô Ý bắt đầu tò mò đi tham quan du thuyền. Cậu còn chưa lên “Hân Vinh Hào” lần nào mà.
Trên du thuyền có năm phòng ngủ có kèm theo phòng tắm riêng, còn lại là ba gian phòng ngủ nhỏ. Hai chị em Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi ở chung một phòng lớn; Lâm Vô Ý là trưởng bối, đương nhiên cũng được ở phòng lớn; còn lại ba gian lớn thì không biết phải chia thế nào cho được. Thẩm Tiếu Vi đã yêu cầu từ trước là sẽ không ở trong phòng nhỏ, không muốn nửa đêm phải đến nhà vệ sinh công cộng.
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng là “lão đại”, đương nhiên cũng là mỗi người một phòng, kết quả chính là Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi phải tranh nhau một gian phòng ngủ lớn có kèm theo phòng tắm cuối cùng, ai cũng không muốn ở trong phòng ngủ nhỏ. Lâm Vô Ý đi thăm thú du thuyền xong, vừa đến boong thuyền liền nghe thấy tiếng hai người cháu không ai chịu nhường ai căn phòng cuối cùng. Cậu nở nụ cười, đi đến vỗ vai hai “cậu bé”.
“Đừng tranh nữa. Vu Chu lạ giường, buổi tối Vu Chu ở cùng tôi sẽ ngủ ngon.”
Ngay lập tức Lâm Vu Chu không tranh nữa: “Được.”
Thẩm Tiếu Vi buồn bực: “Cậu nhỏ, cháu cũng lạ giường, buổi tối cậu ngủ cùng cháu đi.”
Lâm Vô Ý cười: “Vậy dỗ cậu ngủ xong tôi lại đi dỗ Vu Chu. Tôi ở phòng ngủ nhỏ cũng được, buổi tối tôi rất ít khi thức dậy, không cần dùng phòng tắm.”
“Không được.”
Ngay cả Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi cũng nằm trong số những người lên tiếng phản đối. Lâm Vu Chi nói luôn: “Vu Chu và Tiếu Vi ở chung một phòng, Vô Ý ở một mình một phòng, cứ quyết định như vậy.”
Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều không thích ở chung phòng với đối phương, nhưng cũng giống nhau không muốn Lâm Vô Ý phải ở trong phòng nhỏ. Anh họ cả đã lên tiếng, hai người cũng chỉ còn biết chấp nhận, tuy rằng rất không cam nguyện.
Lâm Vô Ý cười ra tiếng, chỉ cảm thấy biểu tình lúc này của Vu Chu và Tiếu Vi thực đáng yêu, đương nhiên, cậu không dám nói ra miệng. Tuy rằng đêm qua cậu đã ngủ chung với hai người trên cùng một chiếc giường, nhưng tất nhiên, hai người kia không có thói quen ngủ chung giường với đối phương.
“Vậy thì thế này. Vu Chu và Tiếu Vi thay phiên nhau ngủ cùng tôi. Tôi biết kể rất nhiều chuyện đó.”
“Cậu nhỏ…”
Thẩm Tiếu Vi cười, sắc mặt Lâm Vu Chu cũng tốt lên rất nhiều. Lâm Vô Ý nhìn về phía Lâm Vu Chi đang nhíu mi: “Cứ định như vậy đi. Thân làtrưởng bối, tôi có trách nhiệm dỗ cho các cậu ngủ.”
“Cậu nhỏ…”
Thẩm Tiếu Vi giơ tay đầu hàng, Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đều ôm bụng cười to.
“Vậy tôi và Vu Hồng có được tính làtrách nhiệmcủa cậu không?” Lâm Vu Chi dùng sắc mặt nghiêm túc hỏi một vấn đề không biết là có nghiêm túc hay không.
Lâm Vô Ý cười tươi: “Đương nhiên là có tính rồi.” Rồi cậu mới cười gian thêm hai tiếng: “Cẩn thận mật mã chi phiếu của các cậu đấy. Tôi biết ~ thôi ~ miên ~ đó.”
Ngay sau đó, Lâm Vu Chi cười khổ, ngay cả biểu tình trên mặt Lâm Vu Hồng cũng nhu hòa hơn vài phần. Thẩm Như Vi cười đến mức đau bụng: “Ha ha, cháu muốn, tránh xa cậu nhỏ, bảo vệ mật mã, ha ha ha, của cháu…”
“Chú nhỏ, người nghe đều có phần nha.” Lâm Vu Huệ cũng đau bụng vì cười.
“Đương nhiên đương nhiên. Chờ chú hỏi ra mật mã chi phiếu của họ, ba chúng ta chia nhau.”
Lúc này Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Vì để cho mưu kế của cậu được thực hiện, chúng ta có phải nên chơi thêm một ngày?” Bốn ngày ba đêm, hiển nhiên là không đủ chia.
“Được được. Tôi muốn xem cá heo, muốn xem cá mập…”
Lâm Vô Ý vỗ tay hoan hô, những người khác đều nở nụ cười. Được đi nghỉ trên biển thêm một ngày, không có ai phản đối. Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi là cao hứng nhất, không cần phải chen chúc với đối phương trong cùng một phòng. Thậm chí là được ngủ cùng người nào đó một buổi tối, cả hai đều rất thích.
Du thuyền phát ra tiếng còi bắt đầu hành trình, Lâm Vu Chi đưa mọi người vào một phòng để nói chuyện. Trong phòng có ghế sofa, có ghế tựa quý phi, có TV và vân vân, có thể nói là đầy đủ phương tiện. Lâm Vô Ý vừa vào phòng đã để ý đến chiếc ghế tựa quý phi, thấy không ai có ý định chiếm lấy, cậu rất không khách khí mà nằm lên, thật mệt quá.
“Muốn ngủ một lát không?” Biết cậu buổi sáng ngủ không đủ, Lâm Vu Hồng hỏi.
“Không ngủ, lát nữa tôi muốn ngâm nước.”
“Chú nhỏ, muốn uống Champagne không?” Lâm Vu Huệ đứng ở quầy bar hỏi.
“Muốn!”
Bốn anh đàn ông đều cùng nhướng mi, người này muốn uống Champagne?
“Cậu nhỏ, Champagne cũng có ghi số cồn đấy.” Thẩm Tiếu Vi không thể không nhắc nhở.
“Không sợ.”
Lâm Vô Ý mang dáng vẻ bất cứ giá nào cũng phải uống. Thẩm Tiếu Vi nhún vai, thôi, muốn uống thì cứ uống. Lâm Vu Huệ biết tửu lượng của chú nhỏ rất kém, rót cho cậu một ly nhỏ. Lâm Vu Chu và Lâm Vu Hồng không muốn uống Champagne, cả hai thích rượu đỏ hơn. Thẩm Như Vi cũng uống chút Champagne, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi cũng tự rót một ly cho mình.
Nhìn mấy người hài lòng ngồi trên sofa mềm mại thưởng thức các loại “cồn”, Lâm Vô Ý không khỏi cảm khái: “Thực sự là cuộc sống sa đọa mà.”
Lâm Vu Hồng ngồi trên sofa ngay cạnh cậu hỏi: “Không thích?”
Lâm Vô Ý cũng học bộ dáng của mấy người mà nhấp một ngụm Champagne, thoải mái nói: “Cầu còn không được.”
Ngoại trừ Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi mỉm cười ra, bốn người còn lại đều mang một biểu tình “Cậu lừa ai?” Nếu đúng là cầu còn không được, người này cũng sẽ không một mình chạy đến Pháp, lại còn chơi trò mèo đuổi chuột với họ nhiều năm như vậy.
Trên thuyền có hai thuyền trưởng, một công nhân kỹ thuật và hai đầu bếp, đều đang ở chỗ làm việc của mình. Trong phòng nghỉ chỉ có người nhà. Ở bên cạnh người thân, Lâm Vô Ý càng thoải mái cởi mở hơn.
Du thuyền đã ra khỏi bến tàu, Lâm Vô Ý đứng dậy đến bên cửa sổ xem cảnh sắc bên ngoài. Ở hai bên có thể thấy được vô số du thuyền to nhỏ khác nhau. Tụ hội phần đông ở nơi này là những du thuyền xa hoa của nhà giàu ở Hongkong, du thuyền của Lâm gia có thể xem như nổi bật nhất trong số đó.
Đây là cơ nghiệp của ba đó… Trong lòng Lâm Vô Ý là niềm tự hào, càng nhiều hơn là đau lòng. Không quan tâm số gia sản mà ba để lại cho cậu chỉ có chút xíu nho nhỏ như vậy, có nhiều thêm chút nữa chỉ sợ ngay cả du thuyền cũng không mua nổi. Thứ mà ba để lại cho cậu, dù có bao nhiêu tiền tài cũng không mua được. Vui sướng, tự do, hạnh phúc, tùy tâm sở dục… cùng với sự bốc đồng của bản thân.
“Muốn xem cá heo?”
Một người đi đến cạnh Lâm Vô Ý hỏi. Lâm Vô Ý khát khao: “Muốn khiêu vũ với cá heo.”
“… Cậu biết bơi?”
Bả vai Lâm Vô Ý nhất thời sụp xuống: “Vu Chi, cậu sát muối lên vết thương của tôi.”
“Chú nhỏ không biết bơi?”
Lâm Vô Ý càng ai oán: “Vu Huệ, sao cháu có thể giống anh cháu, cũng sát muối lên vết thương của chú?”
Lâm Vu Huệ nhịn cười: “Thực xin lỗi, chú nhỏ. Để tỏ lời xin lỗi, cơm chiều để cháu làm.”
“Được! Chú muốn ăn hamburger khoai tây chiên!”
“Đồ ăn vớ vẩn!” Sáu giọng nói.
Lâm Vô Ý một mình một chiến tuyến đã được định sẵn đừng mong được ăn hamburger khoai tây chiên mà cậu mong nhớ đã lâu ngay dưới mí mắt của bốn cháu trai và hai cháu gái. Ba, sao con lại đáng thương như vậy?
…
Uống nửa ly Champagne, tuy rằng Lâm Vô Ý không say thật nhưng đầu óc đã choáng váng. Du thuyền tiếp tục đi ra biển lớn, cậu lảo đảo lắc lư đi lên tầng chót của boong thuyền, nằm úp sấp trên ghế, hướng lưng về phía ánh mặt trời. Hóng gió biển, phơi nắng, vừa lúc ngủ luôn.
“Vô Ý, về phòng ngủ, như vậy mà phơi nắng sẽ ốm.”
“Tôi muốn, phơi nắng cho đen.”
Lâm Vô Ý dứt khoát xoay người lại, đối mặt với ánh mặt trời.
Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều lên đây. Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi về phòng thay đồ bơi, chuẩn bị bơi lội. Lâm Vu Hồng trực tiếp cầm tay Lâm Vô Ý kéo lên.
“Về phòng ngủ.”
“Tôi muốn, ngâm nước…”
Lâm Vô Ý lắc lắc đầu, thật chóng mặt.
“Ngủ dậy rồi ngâm.”
Ra hiệu bằng mắt với Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng dùng thêm sức, hoàn toàn kéo Lâm Vô Ý dậy. Lâm Vô Ý thuận thế nhào vào ngực Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Hồng giữ chặt hai vai cậu, vừa định kéo người ra liền dừng động tác.
“Vu Hồng…” Đè nén thương tâm.
Lâm Vu Chi, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi ban đầu là sửng sốt, lập tức lại gần.
“Vu Hồng…” Hai tay Lâm Vô Ý vòng qua thắt lưng Lâm Vu Hồng, thanh âm nghẹn ngào: “Ba, đi rồi… Ba đi rồi…”
Không khí trở nên bi thương rất nhiều, Lâm Vu Chi sờ sờ mái tóc Lâm Vô Ý: “Ông ở trên trời nhìn cậu.”
“Ba đi rồi…”
Bả vai Lâm Vô Ý run rẩy, vùi mặt vào ***g ngực Lâm Vu Hồng. Hai tay Lâm Vu Hồng vừa định đẩy cậu ra liền nhanh chóng ôm cậu, không biết nên an ủi thế nào.
“Cậu nhỏ…” Thẩm Tiếu Vi cũng thấy đau trong lòng. Anh rất ít khi đau lòng vì người khác, nhưng đối mặt với người này, anh không chỉ đau lòng một lần, giống như hiện tại.
“Dẫn cậu ấy về phòng đi. Còn phơi nắng sẽ bị ốm.” Lâm Vu Chu nhíu mi lại.
“Ba đi rồi… Ba bỏ lại, tôi…” Hơi thở của Lâm Vô Ý cũng run rẩy, chất cồn làm cho tâm tình cậu không thể khống chế. Lâm Vu Hồng muốn đưa cậu về phòng, nhưng hai tay Lâm Vô Ý đang ôm anh lại tăng thêm sức, mặt càng vùi sâu vào ***g ngực đối phương. Tuy rằng Lâm Vu Hồng không nhìn thấy, nhưng anh biết áo mình đã ướt một mảng.
Khẽ lắc đầu với ba người còn lại, Lâm Vu Hồng cũng không khuyên, chỉ vỗ nhẹ Lâm Vô Ý. Bốn người không ai nói gì, lắng nghe giọng nói Lâm Vô Ý không hề áp chế bi thương, cũng mang theo vẻ say rượu của cậu: “Ba đi rồi…”
Khi Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi thay áo tắm, thoa kem chống nắng xong rồi đi lên boong thuyền, nụ cười trên mặt cả hai nháy mắt biến mất. Ra hiệu với hai người đừng có lên tiếng, Lâm Vu Chu nhỏ giọng hỏi: “Vô Ý, muốn ngâm nước không?”
“… Muốn.” Sụt sịt mũi.
“Vậy đi thay quần bơi.”
Vòng tay Lâm Vô Ý đang ôm Lâm Vu Hồng thoáng buông lỏng ra, cậu lẩm bẩm một câu: “Đừng cười tôi.”
Lâm Vu Huệ giật nhẹ Thẩm Như Vi, hai người nhẹ nhàng đi xuống.
“Sẽ không cười cậu. Không phải cậu muốn học bơi sao? Tôi dạy cậu.” Cố ý nghĩ rằng câu nói “Đừng cười tôi!” là cười cậu không biết bơi, Lâm Vu Chu cố gắng giải trừ sự xấu hổ của người nào đó.
“Vậy tôi đi, thay quần bơi. Đầu hơi choáng váng.”
“Vậy ngâm nước trước, đến lúc không choáng váng thì học.”
“Uh.”
Chậm rãi rời khỏi vòng ôm của Lâm Vu Hồng, không dám nhìn dấu vết mà mình để lại trên áo đối phương. Lâm Vô Ý cúi đầu, lông mi ướt át. Lâm Vu Hồng cầm cánh tay cậu: “Tôi đưa cậu về phòng.”
“Tôi không có kem chống nắng.”
“Tôi lấy cho cậu.”
Lâm Vu Hồng đưa người đi. Thẩm Tiếu Vi thở nhẹ ra một hơi, khó khăn quá.
“Cậu ấy phải cần nhiều năm nữa mới có thể hồi phục.” Lâm Vu Chi bỏ lại một câu, đi theo cùng.
Thẩm Tiếu Vi ngồi xuống ghế dưới ánh mặt trời, một hơi uống hết sạch rượu trong ly. Lâm Vu Chu đá anh: “Buổi tối đừng ngủ như chết đấy.”
“Uhm.”
Lâm Vu Hồng đưa Lâm Vô Ý vào phòng mình, Lâm Vu Chi mang hành lý của Lâm Vu Hồng và Lâm Vô Ý đến đó. Lâm Vô Ý lấy quần bơi của mình rồi vào phòng tắm. Lâm Vu Hồng tìm kem chống nắng và quần bơi của mình. Lâm Vu Chi nói: “Đêm nay để Vô Ý ngủ với anh đi, ta muốn khuyên nhủ cậu ấy.”
Lâm Vu Hồng gật đầu. Anh không biết an ủi người khác, so sánh ra thì lão đại Lâm Vu Chi mạnh hơn một chút về phương diện này. Họ đều biết Lâm Vô Ý vẫn luôn áp chế, nhưng đè nén quá cũng không tốt cho thân thể, có đôi khi khóc lớn còn tốt hơn là giữ trong lòng.
Trong phòng tắm, Lâm Vô Ý rửa mặt, thay quần bơi. Miễn cưỡng mỉm cười với cái gương, cậu không ngừng hít sâu vào. Lại mất mặt trước mấy người cháu. Gỡ chiếc túi vải đen ở trên cổ xuống, để cùng với áo ngủ, Lâm Vô Ý mở cửa phòng tắm.
Nhìn mấy thứ trong tay cậu, Lâm Vu Chi nói: “Đưa tôi đi. Đêm nay cậu ngủ với tôi, tôi mang về phòng.”
“Để ở dưới gối ấy.”
Lâm Vô Ý đưa túi vải đen cho Lâm Vu Chi. Lâm Vu Chi mang vali của Lâm Vô Ý ra ngoài. Lâm Vu Hồng không phải không nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của cậu, nhưng anh không nhắc một chữ về chuyện Lâm Vô Ý thất thố lúc nãy, chỉ đưa kem chống nắng ra: “Tôi thoa sau lưng cho cậu.”
“Được.”
Để áo tắm lên ghế sofa trong phòng, Lâm Vô Ý nhận kem chống nắng, mở ra, lấy một ít ra lòng bàn tay. Lâm Vu Hồng cao hơn cậu rất nhiều cúi đầu nhìn, thân thể trắng nõn đến quá mức kia nói rõ người này rất ít khi phơi nắng, cũng không thích vận động. Cái xương sườn lộ rõ ra kia chứng tỏ người này hấp thụ rất ít calorie, mà hai điểm trước ngực lại quá ư là đỏ. Ánh mắt Lâm Vu Hồng trầm xuống, người như vậy mà chưa từng nói chuyện yêu đương quả đúng là bất khả tư nghị. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Vu Hồng rất vừa lòng vì chuyện này, nó chứng minh Lâm Vô Ý không phải người xằng bậy trong chuyện tình cảm. Xem ra về điểm này ông nội đã bảo vệ rất tốt.
|
Chương 27[EXTRACT]Lâm Vô Ý đưa kem chống nắng cho Lâm Vu Hồng, xoay người Lâm Vu Hồng thu hồi tâm tư, lấy ra lòng bàn tay một ít, rồi mới đặt lọ kem xuống, hai tay xoa vào nhau. Lâm Vu Chi đã trở lại, vừa mở cửa đã thấy Lâm Vu Hồng thoa kem chống nắng cho Lâm Vô Ý, anh cũng đã thay quần bơi.
“Vu Chi, tôi thoa sau lưng cho cậu.”
“… Được.”
Lâm Vu Chi cũng lấy một ít kem chống nắng ra tay, Lâm Vô Ý thoa nhanh lên cánh tay mình và bôi loạn ở trước ngực. Đằng sau lưng, bàn tay ấm áp của Lâm Vu Hồng có chút lạnh vì có kem chống nắng, cẩn thận thoa lên phần lưng thấy rõ cả xương cho Lâm Vô Ý.
“Cậu rất gầy.”
“Vì các cậu không cho tôi ăn hamburger khoai tây chiên.”
“Đồ ăn vớ vẩn.”
“…”
Lâm Vu Chi xoay lưng đến trước mặt Lâm Vô Ý, thân thể màu lúa mạch đối lập rõ ràng với toàn thân trắng noãn của Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý đã thoa xong rồi. Lại lấy một ít kem chống nắng của Lâm Vu Chi thoa cho đối phương. Vừa thoa cậu vừa cảm khái: “Tại sao các cậu đều cao hơn tôi, cường tráng hơn tôi?” Nói xong còn nắn nắn bả vai Lâm Vu Chi: “Vu Chi thường xuyên tập thể hình hả?”
“Tôi không muốn lúc bơi sẽ để lộ mỡ bụng.” Lâm Vu Chi gián tiếp thừa nhận. Đôi tay phía sau rất thoải mái, rất khó để tin đây là tay con trai.
Lâm Vô Ý cười đắc ý: “Tôi tuyệt đối không có mỡ bụng.” Vẻ thương tâm khi nãy dường như không hề tồn tại.
“Cậu chuẩn bị làm dân châu Phi chạy nạn sao?” Lâm Vu Hồng không khách khí quăng cho một câu.
Lâm Vô Ý không lên tiếng, kỳ thực cậu cũng có chút bất mãn với dáng người của mình, có hơi gầy.
Hai người đều đã thoa xong, Lâm Vô Ý quay sang Lâm Vu Hồng: “Cậu không thay quần bơi?”
“Thay. Đừng quên mặt và chân.”
“Được.”
Lâm Vu Hồng cầm quần bơi của mình vào phòng tắm, Lâm Vô Ý ngồi xuống sofa, tiếp tục thoa kem chống nắng. Nhìn thân thể trắng nõn lộ ra bên ngoài của Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi phát hiện ra một vấn đề. Thể mao trên người Lâm Vô Ý rất ít. Tầm mắt hướng về phía trước, lúc này Lâm Vu Chi mới nhận ra mình chưa từng nhìn thấy râu của Lâm Vô Ý. Cho dù là mấy ngày khi ông nội vừa qua đời, khuôn mặt bi thương quá độ của Lâm Vô Ý không hề xuất hiện những sợi râu vụn.
“Vô Ý.”
“Uhm?”
Lâm Vô Ý ngẩng đầu. Lâm Vu Chi nhìn thấy rõ ràng hơn, cằm của Lâm Vô Ý bóng loáng, không giống họ sau khi cạo râu xong còn có dấu vết.
“Gì vậy?”
“Không có gì. Đợi lát hẵng ra ngoài.”
“Uhm, tôi biết. Thoa kem chống nắng xong phải đợi một lát, nhưng mà thực sự rất không thoải mái.” Lâm Vô Ý sờ sờ cánh tay mình, dinh dính.
“Không muốn phơi nắng rồi bị ốm thì phải nhẫn nại. Trước kia tôi cũng không thích, sau đó phơi nắng rồi bị cảm một lần, rất mệt mỏi.”
Lâm Vô Ý lấy một tờ giấy lau tay, nói: “Hồi nhỏ ba đưa tôi ra biển, ngay cả bàn chân ba cũng thoa cho tôi, nói là phơi nắng sẽ dễ bị ung thư da. Sau đó tôi sang Pháp du học, ba luôn dặn tôi, nếu có đi biển nhất định phải thoa kem chống nắng, cho dù không thích tôi cũng phải nghe lời, nếu không ba sẽ lo lắng. Bất quá khi đi cùng mấy người Joseph muốn không thoa cũng không được, họ rất chú ý chuyện này đó.”
“Cậu ở Pháp đều ở cùng Joseph?” Lâm Vu Chi ngồi cạnh Lâm Vô Ý. Lâm Vu Hồng đi ra khỏi phòng tắm, đến trước mặt Lâm Vô Ý, ngồi xuống tay vịn của sofa để Lâm Vô Ý thoa kem vào sau lưng cho anh. Lúc này cậu mới nói tiếp: “Cũng không phải. Năm Joseph mười sáu tuổi cũng coi như là người mẫu, thường xuyên phải đi biểu diễn khắp nơi, bất quá lúc cậu ấy trở về Paris sẽ đến tìm tôi. Sau đó Joseph giới thiệu cho tôi rất nhiều bạn bè, giống như mấy người Zoe đều do Joseph giới thiệu cho tôi đấy. Ở trường học tôi cũng có quan hệ tốt với mấy người bạn học, nhưng lại không cùng chuyên ngành. Chúng tôi thường xuyên tìm một chỗ để tụ tập với nhau, mấy người Joseph đều biết cả. Uhm, lại nói tiếp, hình như Joseph biết hết những người bạn của tôi. Tên Joseph này rất có tiềm chất làm quản gia, trước kia có mình cậu ta trông chừng tôi, sau này thì có thêm Zoe.”
Không nhìn đến tâm tình của hai người, Lâm Vô Ý nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hiện tại, người trông chừng tôi hình như nhiều lên rồi, ngay cả hamburger cũng không cho ăn.”
“Cậu bất mãn?” Lâm Vu Hồng lạnh lùng liếc qua.
Lâm Vô Ý lập tức lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có.”
Khi nói chuyện, lưng Lâm Vu Hồng đã được thoa kem xong. Lâm Vô Ý lập tức đứng lên: “Tôi đi thổi hơi.”
“Thổi hơi?” Hai giọng nói.
“Thổi hơi cho phao cấp cứu của tôi.”
“… Đừng nói với tôi là cậu không biết mấy thứ như ống bơm hơi.”
Lâm Vô Ý rất kiêu ngạo về những chuyện chơi ở biển, nói với Lâm Vu Hồng vốn không hiểu mấy chuyện lạc thú: “Phao cấp cứu nhất định phải do chính mình thổi thì chơi mới vui. Hồi còn nhỏ phao cấp cứu của tôi đều do ông nội cậu tự mình thổi cho tôi đấy. Sau này phao cấp cứu của Ryan và Andrew cậu cũng phải tự thổi.” Cậu chuyển sang Lâm Vu Chi: “Ethan cũng vậy.”
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng lại thêm một lần hắc tuyến khi đối mặt với người nào đó. Thổi phao cấp cứu? Đời này họ chưa từng làm mấy chuyện như thế!
“Tôi dạy các cậu.”
Cầm phao cấp cứu của mình, Lâm Vô Ý thổi “Phù phù phù” ngay trước mặt hai người. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng dường như thấy được cảnh ông nội đứng trên bờ cát, không hề để ý đến hình tượng mà tự thổi phao cấp cứu cho con mình. Hai người xoa trán.
“Rất đơn giản đó.”
“Cậu thổi đi.”
“Phù phù phù…”
Đến lúc chiếc phao cấp cứu xẹp lép được thổi phồng lên, mặt Lâm Vô Ý có hơi đỏ.
“Nhìn xem, thổi được rồi.”
“Cậu tiếp tục.”
“Phù phù phù…”
Thổi một hồi, toàn bộ khuôn mặt Lâm Vô Ý đều đỏ bừng, phao cấp cứu cũng được thổi xong. Đắc ý mà xỏ vào quanh vòng eo, cậu lên tiếng: “Đi thôi, đi ngâm nước.”
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng nhìn toàn bộ quá trình người nào đó tự thổi phao cấp cứu. Nói thật chứ, một chút tâm tình muốn bơi lội cũng không có.
“Đi nào, đi ngâm nước.”
Đeo kính bơi, cầm mũ bơi, tên họ Lâm nào đó đã chuẩn bị tốt.
“Cậu còn váng đầu không?”
“Còn một chút.”
Lâm Vu Chi đứng lên, đầu hàng: “Đi thôi.”
Lâm Vu Hồng cầm kính bơi của mình, lại cầm thêm lọ kem chống nắng, áo tắm của Lâm Vô Ý, cốc nước của tên họ Lâm nào đó, khăn tắm của tên họ Lâm nào đó… Anh cảm thấy mình cũng sắp trở thành quản gia của người nào đó.
Lâm Vu Chi san sẻ giúp Lâm Vu Hồng một ít thứ. Lâm Vô Ý chỉ mang mỗi cái phao cấp cứu rồi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ngâm nước. Đi sau cậu, nhìn bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực của cậu, không biết tại sao, đột nhiên Lâm Vu Chi bật cười. Lâm Vu Hồng nhìn anh một cái, lại nhìn chiếc phao cấp cứu bên hông Lâm Vô Ý, hắc tuyến.
“Cậu ấy luôn tìm vui vẻ cho mình.”
“… Anh đang nói việc thổi phao cấp cứu sao?”
Lâm Vu Chi cười: “Ít ra thì sắc mặt cũng tốt hơn chút.”
Đó gọi là trướng chứ. Lâm Vu Hồng lại một lần nữa phải vô lực đối với hành vi nuông chiều con trai lên tận trời của ông nội. Ông nội có thể sống được đến chín mươi tuổi khẳng định có liên quan không ít đến việc thổi phao cấp cứu, rèn luyện hô hấp.
Khi Lâm Vô Ý xuất hiện ở boong thuyền, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi vốn đang có chút phiền muộn, ban đầu thì sửng sốt một chút, sau đó thì phì cười. Còn Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi thì hét toáng lên.
“Cậu nhỏ! Sao cậu có thể trắng như vậy!”
“Chú nhỏ! Chú đang kích thích cháu sao?”
“Đừng sợ đừng sợ! Hôm nay chú sẽ phơi nắng cho thật đen!”
Lâm Vô Ý giả bộ không nhìn thấy Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi phì cười, trực tiếp đi đến cạnh bể bơi ngồi xuống.
“Cậu nhỏ, cậu bảo dưỡng thế nào vậy? Sao lại trắng như thế?” Thẩm Như Vi mặc bikini, cầm chiếc khăn tắm màu lam bán trong suốt chạy qua đây hỏi. Lâm Vô Ý để hai chân trong nước nghịch nghịch, cười tủm tỉm nói: “Cứ trạch ở nhà không làm gì cả là trắng thôi. Cậu có thể trạch trong nhà hai tháng không ra khỏi cửa.”
“…” Thẩm Như Vi lặng lẽ lượn đi, hu hu, cô không làm được.
“Chú nhỏ, chú như vậy sẽ không khỏe mạnh.” Lâm Vu Huệ nhìn thân thể chú nhỏ lộ ra bên ngoài không ngừng được, trắng quá, thật ngưỡng mộ.
“Uhm, chú biết, cho nên bây giờ chú ra phơi nắng.”
Hai chân đã thích ứng được với độ ấm của nước, Lâm Vô Ý chậm rãi đi xuống, muốn xuống nước. Lâm Vu Chu đã thay quần bơi, đặt ly nước trái cây xuống, vừa đi đến bể bơi liền hoạt động cả tứ chi, nhảy vào nước ‘Ùm!’ một tiếng làm nước bắn tung tóe. Lâm Vô Ý nhìn mà hâm mộ lắm cơ. Bơi một vòng trong bể bơi xong, Lâm Vu Chu bơi đến trước mặt Lâm Vô Ý, vươn hai tay: “Xuống đây!”
Lâm Vô Ý dịch dịch dịch, vươn hai tay. Lâm Vu Chu đỡ lấy cậu rồi lùi ra đằng sau, Lâm Vô Ý rơi vào nước.
“Á!”
“Vu Chu, Vô Ý còn chưa làm tốt thân nhiệt!” Lâm Vu Hồng nhíu mi.
“Nước rất ấm, không có việc gì!”
Thừa dịp người nào đó vừa rơi vào nước còn đang hoảng loạn, Lâm Vu Chu dứt khoát ném phao cấp cứu của cậu sang một bên.
“Phao cấp cứu của tôi!”
Vị họ Lâm nào đó nháy mắt liền cứng người.
“Có cái kia vĩnh viễn cậu cũng không học bơi được!”
Lâm Vu Chu đứng trong bể bơi, hai tay nâng hai vai Lâm Vô Ý lên: “Cậu bám vào vai tôi, thả lỏng. Sẽ không để cậu bị ngập đầu.”
Lâm Vô Ý cố gắng thả lỏng, hai tay vịn vào bả vai trên thân thể cơ bắp của Lâm Vu Chu, gào thét trong lòng. Tại sao tất cả mọi người đều tập thể hình? Khi dễ cậu là trạch nam sao?
‘Ùm!’
Có người xuống bể bơi. Lâm Vô Ý quay đầu, càng ai oán hơn, là Tiếu Vi. Tiếu Vi bơi thật đẹp mắt.
“Tại sao mỗi người các cậu ai cũng biết bơi?”
Bởi vì chúng tôi có ông ba rất “bình thường”. Ngoại trừ hai cô gái thiện lương ra, trong lòng bốn anh còn lại đại khái đều có ý này.
Lâm Vô Ý ngửa đầu, làm theo yêu cầu của Lâm Vu Chu, cố gắng để mình nổi trên mặt nước, đáng tiếc lần nào cũng thất bại. Thẩm Tiếu Vi bơi đến đây, hai tay nâng thân thể Lâm Vô Ý lên, cuối cùng Lâm Vô Ý cũng nổi được.
“Hai chân đạp nước!”
“Thả lỏng cơ thể, thả lỏng nữa, đừng sợ bị sặc.”
“Tiếu Vi, cậu đừng buông tay!”
“Cháu không buông!”
Lâm Vu Chu thay đổi vị trí, sang phía còn lại nâng thân thể Lâm Vô Ý lên, tiếp tục chỉ đạo: “Đừng có quẫy nước loạn xạ, phải đạp nước. Hai tay hợp lại rồi mở sang hai bên, đúng rồi.”
Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi ngâm mình ở cạnh bể bơi, vừa nhìn chú nhỏ/ cậu nhỏ học bơi vừa cười. Chú nhỏ/ Cậu nhỏ như vậy trông thật đáng yêu.
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng nằm trên ghế phơi nắng. Phao cấp cứu được người nào đó mất rất nhiều sức lực mới thổi được giờ thì nằm cô đơn ở một chỗ. Dưới ánh mắt trời, thân thể Lâm Vô Ý ở trong nước càng thêm vẻ trắng nõn. Chỉ bất quá mỗi lần cậu đong đưa hai canh tay thì xương bả vai cũng lộ ra, rất rõ ràng.
“Phải bồi bổ thật nhiều cho cậu ấy mới được.” Lâm Vu Chi quyết định.
“Trong lòng cậu ta không thoải mái, ăn nhiều mấy cũng vô dụng.” Lâm Vu Hồng đeo kính râm khiến vẻ lạnh lùng giảm đi vài phần.
Lúc này, có tiếng người nào đó trong bể bơi yêu cầu: “Tôi muốn nằm ngửa, bơi ngửa.”
“…”
Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi phải chấp nhận mà cùng đỡ cái vị còn chưa biết đi đã muốn chạy nhảy kia. Quên đi, coi như là cùng nghịch nước với cậu vậy.
“Vu Chi, Vu Hồng, các cậu không bơi sao?”
Lâm Vu Chi đứng lên đi tới, Lâm Vu Hồng bỏ kính râm ra cũng đi tới.
“Oa, ánh mặt trời thật đẹp, ở trong nước thật là thoải mái.”
“Cậu nhỏ, cháu buông tay đây!”
“Đừng buông đừng buông!”
Lâm Vô Ý không dám quá phận, dựa theo chỉ đạo mà vừa học vừa chơi. Thẩm Tiếu Vi vẫn làm trọn trách nhiệm đỡ thân thể người nào đó. Thấy được nụ cười trên mặt người nọ, anh thấy bơi thế này cũng không tồi.
…
Lâm Vô Ý ngâm được một giờ thì mệt. Với lại Vu Chu và Tiếu Vi cùng đỡ cậu sẽ còn mệt hơn nhiều. Lâm Vô Ý bò lên bờ, không học nữa. Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi cũng không ngăn cản, vốn dĩ lần du lịch này là để giúp cậu giải sầu. Nằm xuống ghế dưới ánh nắng, Lâm Vô Ý nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Nên bôi kem chống nắng rồi.”
Thẩm Tiếu Vi bơi tới, hai tay chống lên bờ rồi lên đây. Lấy khăn tắm của mình lau người xong, anh đưa lọ kem chống nắng cho Lâm Vô Ý: “Cậu nhỏ, thoa ở lưng giúp cháu.”
“Được.”
Lâm Vô Ý đi đến gần Thẩm Tiếu Vi, Thẩm Tiếu Vi cúi xuống. Lấy kem chống nắng ra lòng bàn tay, hai tay xoa đều vào nhau, Lâm Vô Ý sờ sờ bả vai Thẩm Tiếu Vi, lại thêm một lần hâm mộ.
Thẩm Tiếu Vi nhắm hai mắt lại, một đôi tay không thể đơn giản chỉ dùng từ mềm mại để hình dung đang thoa đều sau lưng anh. Anh biết rõ hai bàn tay này thoải mái đến thế nào, mỗi một lần nhu huyệt thái dương cho anh, anh đều buồn ngủ.
Lâm Vu Chu cũng lên bờ, nhìn dáng vẻ thoải mái của Thẩm Tiếu Vi, anh cũng lấy khăn tắm lau người mình: “Vô Ý, thoa sau lưng giúp tôi.”
“Được.”
Thoa kem chống nắng ở cánh tay và chân cho Thẩm Tiếu Vi xong, Lâm Vô Ý xoa xoa tay, đi thoa kem cho Lâm Vu Chu. Thẩm Tiếu Vi quay đầu, bất mãn trừng mắt với anh họ Vu Chu, anh đang thoải mái mà.
Lâm Vu Chu đã nhắm mắt lại, hai tay Lâm Vô Ý đang “vuốt ve” qua lại trên lưng anh. Anh nói với chút biếng nhác: “Thoa xong tôi thoa cho cậu.”
“Được.”
Có người la to ở bên kia: “Cậu nhỏ, cháu thoa cho cậu.” Là Như Vi.
Lâm Vô Ý cười, quay đầu qua đó: “Mỹ nữ phục vụ, cầu còn không được. Hay quá.”
Lâm Vu Chu trợn mắt, có chút buồn bực.
Lâm Vô Ý quay đầu lại thoa tỉ mỉ lên cổ Lâm Vu Chu, cũng thoa cả cánh tay và chân cho anh, rồi mới ngoắc ngoắc với Như Vi. Thẩm Như Vi cười tươi chạy nhanh tới, trên tay là kem chống nắng của cô.
Lâm Vô Ý nằm sấp lên ghế, yêu cầu: “Thoa nhiều một chút.”
“Không thành vấn đề.”
Tất cả mọi người đều đang nhìn Thẩm Như Vi thoa kem chống nắng cho Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý cúi như thế này thật không thoải mái. Hai tay Thẩm Như Vi đặt lên lưng Lâm Vô Ý, sau đó liền nghe thấy cô kinh hô: “Cậu nhỏ, da cậu thật mịn! Sờ thích quá! Có thật cậu không dùng mỹ phẩm bảo dưỡng nào không?”
Lâm Vu Huệ cũng đi tới, cướp đoạt chút kem chống nắng để vuốt ve thân thể chú nhỏ, cũng tán thưởng không thôi: “Chú nhỏ, nếu chú béo hơn một chút thì quá hoàn mỹ. Sờ thích hơn nhiều!”
Bốn anh trai khác nhìn hai cô gái mang vẻ mặt háo sắc, hắc tuyến.
“Sờ thích chứ!” Lâm Vô Ý được sờ rất thoải mái, hiếm lắm mới được mỹ nữ phục vụ đó. “Cậu nhỏ có một người bạn là họa sĩ. Cậu ta dùng trăm phương nghìn kế muốn vẽ cậu, trả giá rất cao đó. Nếu không phải ông ngoại cháu không cho phép, cậu đã đồng ý rồi.”
“Á, không được! Thân thể của cậu nhỏ sao có thể để người khác vẽ được!” Sau đó, miệng Thẩm Như Vi lại chuyển động: “Là để trần nửa thân trên hay là lộ ra toàn bộ?”
“Cậu ta muốn lộ ra toàn bộ, nhưng tối đa cậu chỉ có thể để lộ hai chỗ. Vốn đã có chút động tâm, kết quả ông ngoại cháu biết được, chuyện này bị ngâm nước nóng luôn.”
“Ôi, thật đáng tiếc quá.”
“Đúng vậy đó. Thời thanh xuân cứ như vậy mà không được giữ lại.”
Một giọng nói nghiêm túc chen vào: “Loại chuyện này cậu có nghĩ cũng không được nghĩ. Đừng nói đến ông nội không đồng ý, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý.” Là Lâm Vu Chi.
“Bức tranh để trần nửa thân trên của thiếu gia Lâm gia?” Giọng nói của Lâm Vu Hồng có chút lạnh.
“Cậu nhỏ, cậu không được phép muốn, bọn cháu đều không đồng ý.” Thẩm Tiếu Vi.
“Muốn giữ lại thời thanh xuân cần gì phải đi tìm người khác.” Lâm Vu Chu.
Thật đáng tiếc mà… Những lời này Thẩm Như Vi không dám nói ra miệng. Lâm Vu Huệ cười: “Chú nhỏ, chú là bảo bối của Lâm gia chúng ta, chú phải biết yêu quý mình đó.”
“Bảo bối của Lâm gia?” Lâm Vô Ý chớp chớp mắt mấy cái. “Đấy không phải là Ethan, Ryan và Andrew sao?”
Lâm Vu Huệ rất biết đả kích người khác: “Chú cùng cấp bậc với chúng.”
“Vu Huệ…”
Lúc này Lâm Vu Chi lại nói nghiêm túc: “Vô Ý, nói cậu sẽ không có ý nghĩ này trong đầu nữa.”
Quản gia! Lâm Vô Ý rất phối hợp mà gật đầu: “Vì không để bị các cậu niệm chết, tôi sẽ bảo vệ phòng tuyến này.”
Lâm Vu Chi không nói nữa, cầm ly nước trái cây của mình.
“Buổi tối muốn ăn gì? Mỳ Ý được không?” Lâm Vu Huệ hỏi. Chuyện để trần nửa thân trên hay lộ ra toàn bộ cứ thế trôi qua.
“Hamburger khoai tây chiên!”
“BBQ đi. Không phải là có hải sản mới được đưa đến sao?” Lâm Vu Chi nói.
“Vậy thì BBQ.”
Lâm Vu Hồng đồng ý. Những người khác đều không phản đối, Lâm Vu Huệ nói: “Cũng được. Chúng ta nướng cùng nhau, rất có ý nghĩa đó.”
“Tôi muốn ăn hamburger khoai tây chiên.”
Tự động bị xem nhẹ.
|
Chương 28[EXTRACT]Có hai đầu bếp chuyên nghiệp chỉ đạo, đại tiệc BBQ vào buổi tối cực kỳ phong phú, đương nhiên cũng vô cùng náo nhiệt. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Vô Ý ăn đại tiệc đồ nướng với nhiều người, nhưng lần này cảm giác rất chi là đặc biệt. Có cháu trai, cháu gái làm bạn, tuổi tác giữa mọi người cũng không cách biệt quá lớn, lại còn là người một nhà, sự ấm áp này không thể so sánh được với những lúc ở cạnh bạn bè.
Buổi chiều, sau khi bơi được một lát Lâm Vô Ý đã ngủ một giấc ngắn, cho nên buổi tối rất có tinh thần, ăn uống cũng nhiều hơn. Bốn anh trai Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi tuyệt đối là mười đầu ngón tay không dính nước, người nướng đồ ăn ngoại trừ là hai đầu bếp chính là Lâm Vu Huệ, Thẩm Như Vi và Lâm Vô Ý. Mà bốn vị không hề động thủ kia lại ăn uống cũng không hề kém ai, thường thường Lâm Vô Ý vừa mới nướng xong đã rất quá phận mà ăn luôn. Lâm Vô Ý không thích gặm xương, chỉ chuyên chú tấn công hải sản, chân gà nướng xong toàn bộ đều vào bụng bốn anh trai kia. Bốn người ai cũng một tay cầm cốc bia, một tay cầm đồ ăn, hóng gió biển, hưởng thu những ngày nghỉ thanh nhàn khó mà có được.
Ăn uống no nê, Lâm Vô Ý không nướng nữa, lấy nước ngọt đi đến cạnh thuyền, tựa vào lan can nhìn về phía xa. Nước biển, toàn là nước biển, biển cả rộng mênh mông vô bờ. Đứng trước đại dương bao la, bao nhiêu phiền muộn, thương tâm, thống khổ có vẻ đều trở nên nhỏ bé. Nhưng dù vậy, Lâm Vô Ý vẫn không khỏi sinh ra chút ít mong chờ, nếu ba ở đây, thật tốt biết bao?
“Chú nhỏ, muốn ăn kem không?”
Lâm Vô Ý quay đầu: “Có chứ. Có vị dâu tây không?”
“Cháu đi xem đã.”
Thẩm Như Vi mặc váy dài đến nhà ăn lấy kem. Đến gần tối, gió trên mặt biển rất lớn, cũng khá lạnh. Lâm Vô Ý mặc chiếc áo sơ mi, quần dài, đi dép xỏ ngón. Ánh mặt trời cực nóng của ban ngày không hề để lại chút dấu vết nào trên người cậu. Đôi con người đen láy được ánh đèn và mặt biển làm nổi bật, tỏa ra ánh sáng mê người, làm cho người ta không khỏi thả lỏng.
Lâm Vu Chu không biết đã cầm cameras từ lúc nào. Lâm Vô Ý phát hiện ra ý đồ của anh, hai mắt cong cong. Cảm giác tĩnh lặng này chỉ trong nháy mắt đã thêm vài phần linh động. Lâm Vu Chu bất mãn: “Đừng nhìn tôi.”
“Hiện tại gió rất lớn, tóc tôi rất loạn.” Lâm Vô Ý rất quan tâm đến dáng vẻ của mình trên ảnh.
“Vô Ý.” Nghe lời.
Tuy rằng Lâm Vu Chu chưa nói ra hai từ cuối, nhưng Lâm Vô Ý sao có thể không hiểu. Được rồi, cậu phối hợp. Nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú nhìn mặt biển một lần nữa, Lâm Vô Ý ngậm ống hút, uống nước ngọt.
Nhìn một lát, lực chú ý của Lâm Vô Ý đều chuyển sang biển rộng. Đột nhiên cậu nghĩ tới một bài hát, một bài hát khá cổ xưa của Pháp ____ “La Mer”, biển rộng.
Trong đầu vang lên giai điệu của bài hát này, khóe miệng Lâm Vô Ý chậm rãi cong lên, cậu nhớ rõ lần đầu tiên cậu hát bài này cho ba nghe là lúc cậu mới học tiếng Pháp. Hôm đó ba cũng dẫn cậu ra biển. Sau khi cậu hát cho ba xong, ba cười vô cùng thoải mái, sau đó còn để người ta thu âm vào đĩa, vẫn được cất trong “hộp bảo bối” của ba.
Khóe miệng Lâm Vô Ý luôn cong lên khi nhớ đến những vui vẻ, hạnh phúc khi ở cùng ba, nhưng trong mắt đã bắt đầu có nước. Ba ba, đi rồi. Không thể nghe cậu hát nữa.
“La mer quon voit danser le long des golfes clairs; A des reflects dargent, la mer; Des reflects changeants sous la pluie…”
____ Biển rộng uốn lượn quanh bờ cát dài, bọt sóng màu bạc đáp lại tiếng hát nhẹ nhàng, biển rộng trong mưa lại biến đổi thất thường…
Tất cả mọi người đều ngừng động tác, toàn bộ đều nhìn Lâm Vô Ý. Tiếng hát khe khẽ của Lâm Vô Ý truyền đến đây, cậu nhìn biển rộng, hát lên giai điệu mà họ không biết đã từng nghe nơi nào. Gió biển thổi mạnh làm rối tóc cậu, trong ánh mắt cậu đều là nỗi bi thương vì nhớ nhung, nơi khóe miệng đọng một nụ cười hoài niệm.
Lâm Vu Chu cầm cameras một lần nữa, bấm máy không ngừng. Anh biết bài hát tiếng Pháp này, cũng biết hài hát này nói về điều gì. Lâm Vô Ý không hát bài ca này từ đầu đến cuối, chỉ như nhất thời tâm huyết dâng trào nên mới ngâm nga. Cậu chỉ muốn đưa bài bát này đến với một người, đưa cho người quan trọng nhất trong lòng cậu, bởi vì người kia muốn chỉ là nghe được tiếng hát của cậu, không quan tâm đến âm điệu của bài hát.
Không ai đến gần quấy rầy Lâm Vô Ý, không phải là họ không muốn đến, mà là Lâm Vô Ý của lúc này cho người ta một loại cảm giác khiến họ không bước chân đi được. Quanh thân cậu như có một bức tường vô hình, ngăn cách tất cả mọi thứ, đó là vị trí chỉ có cậu và người trong lòng cậu.
Bài hát này hát về tình yêu, hát về sự lưu luyến, còn Lâm Vô Ý thì không cần biết ca từ của nó biểu đạt ý tứ gì, cậu chỉ đơn giản là muốn hát thật dễ nghe, hát bài hát mà ba thích nhất cho ba nghe trên bầu trời.
“La mer au ciel dété confound ses blancs moutons, Avec les anges si purs, la mer…”
____ Biển rộng mùa hè có những con sóng màu trắng trôi nổi, như thiên sứ thuần khiết đang bay lượn… Biển rộng nhẹ nhàng vỗ bờ cát, đó là khi đang kể ra những tâm sự về tình yêu…
Ba, ba có thể nghe thấy không? Nghe thấy tiếng hát của con, nghe thấy nỗi thương tâm của con? Ba, con nhớ ba, ngày nào cũng rất nhớ ba… Con hy vọng biết bao ba có thể đi trên bờ cát cùng con một lần nữa, có thể lại dắt tay con và nói“Tiểu tinh nghịch, chậm thôi, đừng để bị ngã.”, có thể thổi phao cấp cứu cho con một lần nữa… Nếu, cái giá của việc con lớn lên là ba phải rời đi, vậy thì con vĩnh viễn cũng không muốn lớn, vĩnh viễn chỉ làm tiểu tinh nghịch của ba, ba… con nhớ ba…
Lâm Vu Huệ khóc, Thẩm Như Vi vừa đi lấy kem về cũng không dám lên tiếng, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đi đến bên cạnh Lâm Vô Ý ôm vai cậu. Lâm Vô Ý vẫn hát khe khẽ, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Ba đi rồi, không bao giờ trở về nữa… Rốt cuộc, không thể nữa…
Lâm Vu Chi cầm cốc nước ngọt trên tay Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý ngừng hát, cậu nhìn Lâm Vu Chi, bi thương nói: “Ba không thể… trở về nữa…”
Lâm Vu Chi lau lệ cho cậu, thật tâm nói: “Cậu còn chúng tôi.” Hóa ra, nước mắt cũng có thể nóng như vậy.
Lâm Vô Ý cúi đầu, hai tay lau mặt. Lâm Vu Hồng đưa khăn cho cậu, ghé sát vào tai cậu nói: “Muốn khóc thì khóc đi, không nên giấu trong lòng.”
“Sẽ bị các cậu cười.” Lâm Vô Ý lấy khăn tay, lau mặt.
“Lần này không cười cậu.”
“Vậy lần sau thì sao?”
“Không thể đảm bảo.”
Lâm Vô Ý ngẩng đầu, trên mặt khôi phục lại nụ cười như bình thường: “Sao cậu có thể cười tôi chứ, tôi là trưởng bối.”
“Tôi nhớ rõ cậu đã từng nói không nhắc đến bối phận, tôi lớn tuổi hơn cậu.”
“Á…” Không dám nhìn Lâm Vu Hồng đang lạnh mặt, Lâm Vô Ý đang bị bao quanh trái phải đang nghĩ phải rời đi thế nào. Có người đúng lúc lên tiếng cứu cậu: “Cậu nhỏ, kem của cậu, có vị dâu tây cậu muốn.”
“Tôi muốn ăn.”
Nhanh chóng đẩy Lâm Vu Hồng ra, cũng không quan tâm vừa rồi mình mất mặt thế nào, Lâm Vô Ý chạy đến chỗ Thẩm Tiếu Vi. Thẩm Tiếu Vi đưa kem cho cậu, cười tủm tỉm nói: “Như Vi nói trong tủ lạnh có rất nhiều vị, có muốn thử những cái khác không?”
“Ăn kem đương nhiên phải ăn vị dâu tây rồi.” Lâm Vô Ý liếm một quả dâu tây, thỏa mãn thở ra một hơi.
Lâm Vu Huệ huých nhẹ tay Thẩm Như Vi. Thẩm Như Vi nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, rồi nói: “Cậu nhỏ, vị vani cũng không tồi, có muốn thử không?”
“Cậu thích vị dâu tây hơn.”
“Cháu nhìn cũng muốn ăn. Anh, các anh có ăn không?” Lâm Vu Huệ hỏi.
Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều mang dáng vẻ xin miễn cho kẻ bất tài. Lâm Vu Chu vẫn đang chụp ảnh, hiển nhiên là không muốn ăn. Thẩm Tiếu Vi nói: “Cho em vị ban đầu là được rồi, cám ơn chị họ.”
“Chị đi lấy.” Lâm Vu Huệ đi rồi, Thẩm Như Vi cũng vội vàng theo sau: “Chị họ, em lấy giúp chị.” Rõ ràng hai người đang muốn tránh đi để bình tĩnh lại.
Giả bộ không thấy Vu Huệ và Như Vi khác thường, Lâm Vô Ý chuyên tâm ăn kem, vẻ thương tâm vừa rồi hình như chỉ là ảo giác của mọi người. Chẳng qua đôi mắt hồng hồng kia đã nhắc nhở mấy người chuyện vừa rồi là có thật.
Lâm Vu Chi mở một lon bia, chạm với Lâm Vu Hồng một cái. Lâm Vô Ý cảm khái: “Tửu lượng của các cậu thật tốt.”
“Có muốn thử một chút không?” Lâm Vu Chi lấy một lon bia khác. Do dự một hồi, Lâm Vô Ý vươn tay nhận lấy: “Thử xem.” Còn rất nghiêm chỉnh mà “cạn ly” với Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng.
“Cậu nhỏ, bia cũng dễ say lắm. Cậu uống ít thôi.”
“Có các cậu ở đây, không sợ. Say đã có Vu Chi đưa tôi về.” Lâm Vô Ý trực tiếp uống một ngụm. Rồi mới khổ sở nhăn nhó mặt mày: “Tại sao hương vị của bia cũng quái lạ như thế?”
“Uống vài lần là quen.” Lâm Vu Hồng chủ động chạm lon với cậu, hài lòng uống tiếp.
“So sánh với rượu tây thì cũng dễ uống hơn chút.” Lâm Vô Ý nhẫn nại, uống thêm một hớp. “Vẫn là rượu ngọt tốt nhất.”
“Đó là cho trẻ con uống.”
Á, mình lại để Vu Hồng xem thường. Lâm Vô Ý quyết tâm trong lòng, ăn một miếng kem, rồi uống một ngụm bia lớn.
“Hóa ra bia còn có thể uống như vậy.” Lâm Vu Chi học tập.
…
Lâm Vô Ý uống hết sạch cả một lon bia, kết quả thế nào có thể nghĩ ngay được. Bất quá so với lần uống hai ly rượu tây với số cồn cực lớn, lần này cậu không hôn mê ngay. Nhưng dù sao cũng có chút giả bộ chống đỡ, cậu uống vài hớp đã hết lon bia, kết quả càng thêm không xong.
“Vu Chu… Cậu nên ngủ…”
Lâm Vô Ý đưa đôi mắt lờ mờ mông lung sang Lâm Vu Chu vẫy vẫy tay mấy cái, vẫn nhớ rõ. “Mau đưa, mật mã chi phiếu của cậu, ra đây!”
Cướp bóc!
Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi đều đồng tình mà nhìn Lâm Vu Chu vẻ mặt không chút thay đổi, hình như các cô thấy được gân xanh trên trán đối phương. Thẩm Tiếu Vi đứng một bên cười ha ha, cậu nhỏ uống rượu vào thật hài hước!
“Nhanh lên! Đưa ra đây!” Lâm Vô Ý rất mong chờ mà vươn hai tay ra. Lâm Vu Chu không thể không đặt cameras xuống đi đến trước mặt cậu, khom người: “Cậu say.”
“Uhm, say…” Lâm Vô Ý lắc lắc đầu, muốn đứng lên. Lâm Vu Chu đưa cameras cho Lâm Vu Huệ, hai tay đỡ Lâm Vô Ý: “Cậu say, nên đi ngủ.”
“Uhm… Nào, để chú nhỏ, kể chuyện cho cháu.”
“Phốc!”
Lâm Vu Chu trừng đôi mắt lạnh lùng sang Thẩm Tiếu Vi. Thẩm Tiếu Vi giơ tay nhận lỗi, nhưng thực sự rất khó nén xuống đó.
“Đưa Vô Ý về phòng đi.” Lâm Vu Chi phải chấp nhận mà đặt rượu xuống, đứng lên. Lâm Vu Hồng cũng đứng lên.
“Kể chuyện… Vu Chu, ngoan, chú nhỏ kể chuyện, cho cháu… Kể chuyện, công chúa Bạch Tuyết và, bảy chú lùn…”
“Phốc, ha ha ha…”
“Anh họ Vu Chu, anh nghe lời cậu nhỏ đi.”
Hai anh em họ Thẩm rất quá phận mà bỏ đá xuống giếng.
“Tiếu Vi…” Lâm Vô Ý chú ý đến một người khác, vẫy tay. “Đến đây, cậu nhỏ kể chuyện, cho cháu…”
“Ha ha ha…” Lâm Vu Huệ phì cười, Thẩm Tiếu Vi ai oán.
“Kể chuyện, cô bé lọ lem nha.”
“Phốc!”
Lần này người không nhịn được chính là Lâm Vu Chu. Hừ, cho chú mày cười anh!
“Vu Chu.” Lâm Vu Chi lên tiếng, Lâm Vu Chu đỡ Lâm Vô Ý xuống boong tàu. Lâm Vô Ý vẫn còn vẫy tay: “Tiếu Vi, Tiếu Vi… mau đi ngủ… ngoan…”
“Cậu nhỏ, cháu có thể không nghe chuyện cô bé Lọ Lem không?” Thẩm Tiếu Vi đi theo phía sau, đầu hàng.
“Vậy, hoàng tử ếch?”
“Không muốn.”
“Cô bé bán diêm?”
“No.”
“Vậy, muốn nghe cái gì?”
“Chuyện của cậu nhỏ ở Mỹ.”
“Uhm… Của tôi hả…”
Cả người Lâm Vô Ý mềm nhũn tựa vào ngực Lâm Vu Chu, không còn sức để đi. Lâm Vu Chi đi nhanh về phía trước đến mở cửa, Lâm Vu Chu cố gắng đưa Lâm Vô Ý vào phòng. Cuối cùng cũng đặt được người say mèm xuống giường, Lâm Vu Chu thở nhẹ một hơi.
“Vu Chu, Tiếu Vi, lại đây…” Lâm Vô Ý vẫn còn vẫy tay. “Kể chuyện nào.”
“Mau ngủ đi.” Lâm Vu Chu đắp chăn cho Lâm Vô Ý, đầu đầy mồ hôi.
“Vẫn chưa, đánh răng mà…” Lâm Vô Ý liếm miệng, vùng vẫy muốn đứng lên. Lâm Vu Chu không còn cách nào khác, vén chăn lên, đỡ người nào đó xuống dưới.
“Anh họ cả, cái nào là bàn chải đánh răng của cậu nhỏ?” Thẩm Tiếu Vi vào phòng tắm, hỏi. Lâm Vu Chi lấy bàn chải đánh răng cho Lâm Vô Ý, Thẩm Tiếu Vi lấy kem đánh răng cho cậu. Lâm Vô Ý lại không đi đánh răng ngay, mà là lẩm bẩm với hai mắt mông lung: “Vu Hồng, áo ngủ của tôi.”
Lâm Vu Hồng nhẫn nhịn đứng dậy lấy quần ngủ áo ngủ cho Lâm Vô Ý. Thân thể Lâm Vô Ý lắc lư, đặt mông ngồi xuống giường. Lâm Vu Hồng đưa áo ngủ cho Lâm Vô Ý, vươn tay đỡ cậu, anh biết tính tình Lâm Vô Ý, lúc có người khác ở đây nhất định phải vào phòng tắm thay đồ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh tối lại.
Lâm Vô Ý bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Thẩm Tiếu Vi vẫn đang đứng trong phòng tắm chờ Lâm Vô Ý đến đánh răng, Lâm Vu Chu đang đứng trước mặt Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng đang đứng cạnh Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi đứng cạnh giường, tất cả đều nhìn Lâm Vô Ý cởi từng nút áo sơ mi một ngay trước mặt họ. Không khí lập tức im lặng đi nhiều, Lâm Vu Hồng giữ tay Lâm Vô Ý thật mạnh, mắt Lâm Vô Ý nửa nhắm nửa mở. Mờ mịt.
“Đánh răng xong rồi thay áo ngủ.” Lâm Vu Hồng cũng không biết tại sao mình muốn ngăn cản Lâm Vô Ý.
“Thay áo ngủ, rồi đánh răng.” Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, tay kia không bị cầm tiếp tục cởi nút áo. Chỉ có mấy cái nút, rất nhanh đã cởi xong.
Lâm Vu Hồng vẫn cầm tay Lâm Vô Ý không nhúc nhích, những người khác cũng không nhúc nhích. Lâm Vô Ý rút cánh tay đang bị cầm ra, cởi áo sơ mi, bả vai gầy đến không ngờ lại trắng như tuyết lộ ra từng chút một, tiếp sau đó, thân trên trắng nõn lại tiếp tục lộ ra. Mặc áo ngủ xong, cậu lại lắc lắc lư lư đứng dậy, cởi quần. Không khí trong phòng càng thêm nóng hơn, lại yên tĩnh đến độ không bình thường. Dây thắt lưng của quần dài rất nhanh đã tháo ra, quần rơi xuống, Lâm Vô Ý nhấc chân bước ra, cầm quần ngủ.
Cúi người, thân thể lảo đảo, lập tức được một người ôm lấy. Lâm Vô Ý lắc lắc cái đầu choáng váng, tiếp tục mặc quần ngủ. Một cái chân trắng nõn giơ lên, lại đặt xuống; một chân khác cũng nâng lên, hạ xuống; lúc cậu cúi người, phần bên dưới chỉ mặc vẻn vẹn mỗi chiếc quần lót hoàn toàn bại lộ trước mặt bốn người. Lâm Vô Ý mặc quần ngủ, không hề cảm giác được gì với tất cả mọi chuyện, lẩm bẩm: “Đánh răng.”
Cổ họng Lâm Vu Hồng chuyển động, đỡ Lâm Vô Ý vào phòng tắm, nhắc nhở: “Xỏ dép lê.”
Mơ mơ màng màng mà xỏ dép lê, Lâm Vô Ý vào phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng trên tay Thẩm Tiếu Vi. Nhắm mắt, tựa vào người Lâm Vu Hồng, Lâm Vô Ý đánh răng thật cẩn thận.
Lâm Vu Chu cúi xuống nhặt quần áo cho Lâm Vô Ý, treo vào tủ quần áo. Lâm Vu Chi rót bốn cốc nước, bỏ thêm chút đá vào cốc của mình, dường như vừa rồi anh uống hơi nhiều rượu.
“Hai phút rồi.” Lâm Vu Hồng nhắc nhở. Lâm Vô Ý mở mắt, lấy cốc nước súc miệng trên tay Thẩm Tiếu Vi.
Đanh răng xong, Lâm Vô Ý được Lâm Vu Hồng đỡ đi ra. Nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu vẫn chưa quên một chuyện: “Vu Chu, Tiếu Vi…”
“Cậu nhỏ, cậu ngủ đi, đêm nay cậu không cần kể chuyện cho cháu, cháu ngủ được.”
“Không được… Vu Chu, lạ giường…”
Lâm Vu Chu nằm xuống phía bên kia: “Được rồi, cậu thôi miên đi.”
Lâm Vô Ý nằm nghiêng đối mặt với Lâm Vu Chu, vỗ nhẹ anh, nhắm mắt lại rồi hát. Huyệt thái dương của Lâm Vu Chu giật giật, Lâm Vô Ý đang hát bài hát ru. Bất quá, vì để người này mau ngủ, anh nhẫn nại. Thẩm Tiếu Vi âm thầm thấy may mắn vì mình thoát được một kiếp.
Ngâm nga khe khẽ, Lâm Vô Ý không vỗ nữa, cũng không hát nữa. Mấy người đi qua, chỉ thấy cậu nhắm mắt, hơi thở ổn định. Lâm Vu Chu thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đặt cánh tay Lâm Vô Ý đang khoát lên người mình sang một bên, rồi mời từ từ xuống giường.
“Cho cậu ta uống rượu là phải chấp nhận nguy hiểm.” Lâm Vu Chu tổng kết.
“Cậu nhỏ đánh răng nhất định phải mất hai phút, không phải cũng là ông ngoại dặn đấy chứ?” Thẩm Tiếu Vi uống vài hớp nước đá, hỏi.
“Rất có thể.” Ba giọng nói.
Lâm Vô Ý ngủ, bốn người ngồi trong phòng một lát. Lâm Vu Chu lên tiếng: “Chúng ta cũng đi nghỉ thôi.” Ba người khác đều không có dị nghị. Thẩm Tiếu Vi nhìn về phía Lâm Vu Chu: “Cậu nhỏ say rồi, đêm nay anh phải làm sao?”
“Không sao cả.” Lâm Vu Chu nhìn Lâm Vô Ý, nói: “Em đi ngủ đây.”
Thẩm Tiếu Vi cũng duỗi hai tay: “Em cũng đi. Anh họ cả, anh họ Vu Hồng, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lâm Vu Hồng cũng không ở lại, nhìn người đang ngủ say một cái, đứng dậy rời đi, Lâm Vu Chi tiễn họ ra ngoài. Đóng cửa, Lâm Vu Chi lắc đầu, quay về giường. Nhìn người đang ngủ, anh ngồi xuống giường. Một “trưởng bối” còn nhỏ hơn anh ba tuổi, có một khuôn mặt tuấn mỹ trẻ trung đến quá mức, có tính cách thường xuyên biến hóa, có khí chất làm người ta không thể rời tầm mắt. Càng tiếp xúc với Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi càng cảm thấy bất khả tư nghị. Một người như thế, vậy mà lại là người của Lâm gia. Trong suốt ba mươi ba năm sinh mệnh của mình, anh không hề biết Lâm gia còn có người đặc biệt đến vậy. Một người của Lâm gia mà có tính cách hoàn toàn khác biệt với bậc cha chú của họ, anh em của họ… Lâm Vu Chi đứng dậy, bật điều hòa trong phòng cao thêm hai độ.
|
Chương 29[EXTRACT]Còn nói đêm nay sẽ khuyên nhủ người này thật tốt, xem ra chỉ có thể đợi đến khi trở về. Lâm Vu Chi lấy áo ngủ của mình ra. Nhớ lại cảnh lúc trước Lâm Vô Ý thay quần áo, Lâm Vu Chi nhíu chặt mi tâm. Không thể không nói, vẻ phong tình mà Lâm Vô Ý phô ra trong vô thức vô cùng làm cho người ta, không phân biệt được giới tính. Người như vậy, sao mà ngay cả nụ hôn đầu tiên vẫn còn giữ được? Đến cả người hay bắt bẻ như anh cũng có thể thấy Lâm Vô Ý rất có mị lực, những người nước Pháp vốn nhiệt tình như lửa chẳng lẽ đều mù cả rồi? Đương nhiên, Lâm Vu Chi không phải không vui vì Lâm Vô Ý không có bạn trai bạn gái, anh chỉ đơn giản là thấy kỳ quái thôi. Lâm Vô Ý có được bối cảnh như Lâm gia phải cẩn thận trong vấn đề kén vợ kén chồng mới tốt.
Tắm rửa, sấy tóc xong, Lâm Vu Chi lên giường. Tuy rằng giường không lớn như ở nhà, nhưng vẫn đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm. Thấy Lâm Vô Ý ngủ rất say, Lâm Vu Chi bật TV, bây giờ còn chưa đến 9 giờ, nếu ngủ thì hơi sớm. Nhìn TV, Lâm Vu Chi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lâm Vô Ý. Đây là lần đầu tiên anh ở cùng một người đồng giới trên một chiếc giường, cảm giác bình tĩnh nằm ngoài dự liệu của anh. Anh ít nhiều cũng hiểu được tại sao mấy người Vu Hồng lại có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện “cùng giường” với Lâm Vô Ý, thật sự là rất bình tĩnh, không có một chút xấu hổ không thể chấp nhận nào. Tầm mắt lại quay về kênh kinh tế, Lâm Vu Chi tắt đèn lớn trong phòng, chỉ bật đèn bàn với ánh sáng nhu hòa, thoải mái trong những ngày nghỉ phép.
Trong phòng Lâm Vu Chu, Thẩm Tiếu Vi ngồi bên cạnh anh, trước mặt hai người là máy tính xách tay của Lâm Vu Chu. Lâm Vu Chu đang sửa lại ảnh chụp, đây là những bức ảnh anh vừa chụp cho Lâm Vô Ý. Thẩm Tiếu Vi cầm một cốc nước đá trên tay vừa uống vừa xem, không khỏi tán thưởng kỹ thuật chụp ảnh cao siêu của Lâm Vu Chu.
“Cậu nhỏ hoàn toàn có thể làm người mẫu nhỉ.”
Thẩm Tiếu Vi mê mẩn nhìn từng bức ảnh, tùy theo những bức ảnh lướt qua màn hình là những đau lòng, thoải mái, khổ sở, bi thườn trong lòng. Đây không phải là do những đoàn nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp hay là dùng những kỹ xảo máy móc, so với những người mẫu trên tạp chí, mấy tấm ảnh này càng làm anh trầm mê hơn.
Sắc mặt Lâm Vu Chu lãnh khốc nói: “Nhà chúng ta còn chưa cần cậu ấy phải xuất đầu lộ diện đi chụp ảnh.” Những lời này anh từng nói một lần, hiện tại lại nói lại với Thẩm Tiếu Vi. Không phải không có những người nhà giàu gia nhập vào giới giải trí, nhưng trong quan niệm của Lâm Vu Chu, những nhà giàu chân chính sẽ không để cho người nhà của mình phải bước vào nơi hỗn loạn như thế.
Thẩm Tiếu Vi cười: “Em chỉ nói cậu nhỏ không hề kém người mẫu, chứ chưa nói để cậu nhỏ đi làm người mẫu. Nếu cậu nhỏ làm người mẫu thật, ông ngoại ở trên trời biết được tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta.” Cho dù hiểu biết của anh còn chưa nhiều, nhưng anh biết rõ ông ngoại cưng chiều cậu nhỏ thế nào, trân trọng cậu nhỏ ra sao.
Có người gõ cửa, Thẩm Tiếu Vi đứng dậy ra mở.
“Anh họ Vu Hồng?”
Lâm Vu Chu quay đầu ra cửa nhìn, rất nhanh, anh trai anh đã xuất hiện.
“Em nghĩ anh ngủ rồi.”
Lâm Vu Hồng nhìn máy tính xách tay của Lâm Vu Chu, đi tới nói: “Bây giờ còn sớm. Ảnh đêm nay em chụp cho Vô Ý, đưa anh một phần.” Nói xong, anh đưa USB trên tay cho Lâm Vu Chu.
Lâm Vu Chu nhận lấy, nói: “Đợi lát nữa đi, em đang sửa lại.”
“Không cần vội.”
Lâm Vu Hồng rất tự nhiên mà đi lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót nước, cho thêm chút đá.
“Anh họ Vu Hồng.”
Lâm Vu Hồng ngẩng đầu.
Vẻ mặt Thẩm Tiếu Vi hơi tò mò hỏi: “Cậu nhỏ có nói với anh chuyện của cậu ấy và ông ngoại không?”
Lâm Vu Hồng uống nước. Thẩm Tiếu Vi có chút chán chường, anh họ Vu Hồng có cần lãnh đạm thế không. Uống hết một cốc nước, Lâm Vu Hồng lên tiếng: “Sau này tất nhiên em sẽ biết. Ông nội không chỉ coi Vô Ý như con trai, còn coi cậu ta như tôn tử, loại nuông chiều này giống như với tôn tử hơn.”
Thẩm Tiếu Vi nghe xong lại thấy kỳ quái, giữa cậu nhỏ và ông ngoại có rất nhiều bí mật, là bí mật mà họ không thể can thiệp vào. Ông ngoại có thể sống được đến chín mươi tuổi, e là cũng chỉ vì người con mà ông đặc biệt yêu thương đó.
Lâm Vu Hồng ngồi xuống cạnh Lâm Vu Chu, nhìn anh sửa lại ảnh chụp. Trên bức ảnh, Lâm Vô Ý đang liếm kem, trên mắt vẫn đọng vài giọt lệ, nhìn sao cũng thấy có vẻ trẻ con không nên có ở một người đàn ông bước vào tuổi ba mươi thành thục. Lâm Vô Ý không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung đến không ngờ, ngay cả tính cách đôi khi cũng giống một thằng nhóc bướng bỉnh. Nhìn bộ dáng cậu ăn kem, đường nét trên gương mặt Lâm Vu Hồng nhu hòa đi nhiều.
“Nếu ông ngoại còn sống, có lẽ cậu nhỏ còn cười đẹp mắt hơn.” Thẩm Tiếu Vi có chút thương cảm. “Có đôi khi rõ ràng cậu ấy không muốn cười.”
Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu đều không nói gì, đương nhiên họ có thể nhìn ra đôi lúc là do Lâm Vô Ý tự ép mình cười, ép mình phải trêu đùa ầm ĩ với họ. Giống như Lâm Vu Chi từng nói vậy, trong lòng Lâm Vô Ý không thoải mái, sẽ tìm đến họ để “vui vẻ”.
Sau khi sửa lại ảnh chụp xong, Lâm Vu Chu đưa cho anh trai và Thẩm Tiếu Vi mỗi người một phần. Hai người nhận lấy rồi rời đi. Lâm Vu Chu tiếp tục lật giở từng tấm ảnh trong máy tính, không chỉ có ảnh của hôm nay, còn có ảnh của hôm Lâm Vô Ý đi cắt tóc.
“… Ông nội cậu nói trong cơ thể tôi có mấy người, có người biết nghe lời, có người nghịch ngợm, có người hay xấu hổ, có người bốc đồng…”
Có lẽ, đúng thật là vậy. Lâm Vu Chu xem từng bức ảnh kia, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mi, lúc lại tức giận, lúc lại liếm hàm răng. Lâm Vu Chu tự nhận mình quen biết không ít người, nhưng không một ai giống với vị “trưởng bối” này của anh, gây cho anh nhiều xúc cảm đến thế này.
Chỉ là, dù hôm nay không khí vui vẻ như vậy cũng không thể làm người kia quên đi đau lòng. Rốt cuộc phải mất bao lâu, người này mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bi thương vì ông nội qua đời? Lâm Vu Chu rất muốn làm chút gì đó, dù chỉ một chút thôi, giúp cậu không còn bi thương nữa.
Trong phòng Lâm Vu Hồng và Thẩm Tiếu Vi, hai người đều đang ôm máy tính của mình, cũng đều đang xem những tấm ảnh Lâm Vô Ý vừa dựa vào lan can vừa hát. Mi tâm Lâm Vu Hồng nhíu lại, Thẩm Tiếu Vi lại có chút nghiêm túc. Chuyện đêm nay, chỉ cần là ai nhìn thấy cũng rất khó quên. Nhớ đến lúc ông ngoại sắp qua đời đã kéo tay họ lại dặn họ phải chăm sóc tốt cho cậu nhỏ, chỉ sợ bản thân ông cũng biết mình qua đời sẽ khiến cậu nhỏ sụp đổ mất. Ông ngoại, nếu ông ở trên trời biết được, ông báo mộng cho cậu nhỏ đi, để cậu ấy không còn thương tâm nữa. Mỗi lần anh nhìn cậu nhỏ miễn cưỡng cười vui hay thương tâm đều vô cùng đau lòng.
Trong lòng Lâm Vu Hồng có chút buồn, anh không phải là người hay có chuyện phiền lòng, nhưng hiện tại, anh biết mình đang buồn. Anh tình nguyện để Lâm Vô Ý làm anh tức giận đến nghiến răng, cũng không muốn nhìn thấy cậu thương tâm. Mỗi lúc người kia thương tâm, khóc lóc, đều sẽ khiến anh rất buồn rất buồn. Trên bức ảnh, người kia đối mặt với biển rộng, cất tiếng hát khe khẽ, lệ đọng nơi khóe mắt, trên người chỉ toàn nỗi đau thương nồng đậm. Lâm Vu Hồng chuyển sang tấm hình khác, cho dù có ăn kem, vẻ đau thương nơi đáy mắt người nọ cũng rõ ràng như vậy, ít nhất, trong mắt anh là rất rõ ràng. Cần bao lâu? Rốt cuộc phải cần bao lâu người này mới có thể hồi phục lại được?
Đặt máy tính sang một bên, Lâm Vu Hồng xuống giường. Cầm một bao thuốc lá, anh đi ra boong thuyền. Ngoài boong thuyền không có ai khác, Lâm Vu Hồng châm một điếu thuốc. Anh nghiện thuốc lá không thể tính là nhiều, bất quá gần đây số lần anh hút ít hơn hẳn.
“Anh.”
Lâm Vu Hồng quay đầu: “Sao em ra đây?”
“Cũng giống anh.” Lâm Vu Chu cũng đang cầm một điếu thuốc đã châm lửa sẵn, đi đến cạnh anh trai, tựa vào lan can.
Hai người không ai nói gì, chỉ đứng hút thuốc. Hút hết một điếu, Lâm Vu Chu lên tiếng: “Anh, ở công ty ông nội cho em, em chỉ có 40% cổ phần. Em muốn thu mua thêm một ít, hoàn toàn nắm giữ công ty.”
Lâm Vu Hồng nhướng mi: “Sao vậy, có hứng thú với công ty?”
“Dù sao cũng là ông nội để lại cho em. Trước kia không muốn mở công ty là vì thấy phiền toái. Công ty truyền thông ông nội cho em hiện tại phát triển không tồi, trước kia em từng hợp tác với họ. Thông tin của công ty truyền thông này em cũng biết sơ sơ một ít, làm không tốt thì thực có lỗi với ông nội. Em không định chỉ làm truyền thông, sau này còn muốn phát triển đa nguyên.”
Lâm Vu Hồng suy xét một hồi, nói: “Nếu muốn anh cho em ý kiến, anh đề nghị em gia nhập công ty đó vào tập đoàn. Có tập đoàn làm chỗ dựa vững chắc, công ty của em sẽ phát triển rất tốt. Anh có thể cho em quyền tự chủ tuyệt đối, không nhúng tay vào các hoạt động kinh doanh của em. Đạo lý “Tựa lưng vào cây lớn dễ hóng gió” chắc em hiểu rõ.”
Lâm Vu Chu cũng không che giấu, nói: “Tất nhiên là em muốn gia nhập vào tập đoàn. Nhưng em không muốn làm khó anh. Hơn nữa em cũng chỉ có 40% cổ phần, còn chưa thể tính là ổn định. Bất quá, nếu anh trai của em đồng ý, vậy em không khách khí nữa.”
“Anh em một nhà, khách khí làm gì.”
Tuy rằng tính tình Lâm Vu Hồng khá lạnh, nhưng sự quan tấm đối với người trong nhà đương nhiên vẫn có. Cứ nhìn vào thái độ của anh với Lâm Vô Ý thì biết.
Từ trước đến nay Lâm Vu Chu không thích bị trói buộc, mở một phòng làm việc cũng chỉ vì công việc yêu cầu phải vậy, phòng làm việc của anh không có nhiều nhân viên lắm, anh cũng không cần để ý nhiều. Nhưng từ sau khi ông nội qua đời, từ sau khi anh biết ông nội cho anh 40% của một công ty truyền thông phát triển không tồi, anh bắt đầu nghĩ đến một số chuyện mà trước kia chưa từng nghĩ đến. Mà việc hôm đó Lâm Vô Ý bị người tìm kiếm ngôi sao đuổi theo lại càng khiến anh quyết định phải nắm giữ được công ty đó trong tay. Đàn ông của Lâm gia đều phải có sự nghiệp riêng thuộc về mình, phòng làm việc của anh mà đem so với những người khác thì chưa là gì cả. Anh hy vọng sau này mình cũng có thể chín chắn thành thục hơn để giúp Lâm Vô Ý ngăn cản một ít phiền toái, giống như anh họ cả dễ dàng đối phó mấy chuyện đó vậy. Anh không có dã tâm lớn lao là muốn vượt qua anh họ cả và anh trai, anh chỉ muốn mình cũng có thực lực.
Lâm Vô Ý không hề biết sự xuất hiện của mình có ảnh hưởng thế nào đến mấy người cháu của cậu. Lúc này cậu đang ngủ mê mệt trên giường của Lâm Vu Chi, tiếng ồn của TV không hề quấy rầy đến giấc ngủ ngon của cậu. Chất lượng giấc ngủ của Lâm Vô Ý luôn rất tốt, mấy “tiểu bối” của Lâm gia không thể theo kịp.
11 giờ, Lâm Vu Chi tắt TV, đứng dậy vào toilet. Khi anh ra khỏi toilet, anh sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đến bên giường.
“Vô Ý.”
Lâm Vô Ý ngồi đó, dụi mắt. Buông tay, cậu mờ mịt hỏi: “Vu Chi?”
“Tỉnh rồi?”
“Sao tôi lại ngủ?”
Hai người đồng thời lên tiếng. Lâm Vu Chi rót cho Lâm Vô Ý một cốc nước, giải thích: “Cậu uống rượu, say.”
“Thảo nào.” Lâm Vô Ý uống vài hớp liền hết cốc nước, mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Vừa qua 11 giờ.”
Lâm Vô Ý lại xoa mắt, xốc chăn muốn xuống giường. Thấy mình mặc áo ngủ, cậu sửng sốt. Lâm Vu Chi bình tĩnh nói: “Tự cậu thay, còn đánh răng nữa.”
Lâm Vu Chi chớp mắt mấy cái, cười. Xuống giường, lấy cuốc sách đặt cạnh gối, cậu xoay người nói: “Tôi đi xem Vu Chu có ngủ được không. Vừa rồi nằm mơ, mơ thấy Vu Chu lăn qua lăn lại trên giường, tôi liền dậy.”
Lâm Vu Chi không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể nói: “Vậy cậu đi đi. Trong tủ quần áo của tôi có áo ngủ.”
Lâm Vô Ý cầm sách, lấy áo ngủ của Lâm Vu Chi trong tủ quần áo rồi khoác vào. Xắn tay áo quá dài lên, cậu cười với Lâm Vu Chi, mở cửa ra ngoài. Lâm Vu Chi lại bật TV, lựa chọn kênh mà không có mục đích, chờ người nào đó về.
Lâm Vu Chu vừa mới nói chuyện cùng anh trai xong, đang thay áo ngủ thì thấy có người gõ cửa. Tưởng là anh trai hoặc Tiếu Vi, anh mặc quần đùi và áo may ô xong liền ra mở cửa, sau đó, anh ngây ngẩn cả người.
“Vô Ý?”
Lâm Vô Ý dương dương tự đắc cầm sách trong tay, cười tủm tỉm: “Kể chuyện.”
Lâm Vu Chu nghe vậy liền vô lực, bất quá lại nở nụ cười, nghiêng người tránh ra: “Vào đi.”
“Muốn ngủ chưa?”
Nhìn áo ngủ lớn hơn hẳn so với thân thể Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi đóng cửa, hỏi: “Áo ngủ của anh họ cả?”
Lâm Vô Ý đi đến bên giường ngồi xuống: “Uhm. Mùa hè tôi không mặc áo ngủ dài thế này.” Rồi cậu vỗ vỗ giường. “Đến đây đi, chú nhỏ kể chuyện cho cháu.”
Mặt Lâm Vu Chu nhất thời trầm xuống vài phần, Lâm Vô Ý cười tủm tỉm.
“Xem ra cậu tỉnh ngủ rồi.”
Lâm Vu Chu tắt đèn lớn, đi đến phía bên kia giường, lên giường, cũng xốc một góc chăn lên. Lâm Vô Ý đá dép ra rồi cũng lên giường, ngồi xong. Lâm Vu Chu nằm nghiêng, nhắm mắt lại, bộ dáng buồn ngủ, kỳ thực anh không hề mệt.
“Muốn nghe chuyện gì nào?”
Lâm Vô Ý mở sách ra, hình như trên tay là một quyển “Truyện cổ Andersen”.
“Tùy tiện đi.”
“Kể Nàng tiên cá được đấy nhỉ. Chúng ta đang ở trên biển, chưa biết chừng sẽ được hội ngộ với mỹ nhân ngư đó.”
Lâm Vu Chu rất không nể tình mà cười nhạo một tiếng.
Lâm Vô Ý không quan tâm có phải là cười nhạo hay không, cậu vặn nút đèn bàn đến mức nhỏ nhất, ngón tay ấn lên huyệt thái dương của Lâm Vu Chu, giọng nói mềm nhẹ vang lên: “Ngày xưa, dưới đáy biển có một tòa hoàng cung, trong hoàng cung có một công chúa nhân ngư xinh đẹp…”
Trước lúc Lâm Vu Chu hoàn toàn thả lỏng để ý thức dần mơ hồ, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu anh là “Tiếng Pháp truyền ra từ miệng người này đúng là ngôn ngữ dễ nghe nhất trên thế giới.”
11 giờ 40 phút, Lâm Vô Ý lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng không còn ánh sáng của Lâm Vu Chu. Đi đến trước cửa phòng Thẩm Tiếu Vi, Lâm Vô Ý ghé tai vào cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng, lúc này không còn sớm, có lẽ Tiếu Vi đã ngủ rồi. Lâm Vô Ý đặt tay lên tay nắm cửa, xoay một cái, cửa không khóa. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy trong phòng không có đèn, cậu lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm cuốn sách hoàn toàn chỉ để làm trang sức của mình quay về phòng Lâm Vu Chi.
Cửa mở, Lâm Vu Chi lập tức nhìn về phía cửa, thấy Lâm Vô Ý đã trở lại, anh tắt TV.
“Hoàn thành nhiệm vụ rồi?”
Lâm Vô Ý làm một dấu tay OK. Uống thêm một cốc nước, cậu cởi áo ngủ khoác bên ngoài rồi lên giường. Lấy cuốn nhật ký và tùy bút của mình. Lâm Vu Chi không hiểu tiếng Pháp, thử đoán: “Nhật ký?”
“Uhm.” Lâm Vô Ý viết ngày tháng của hôm nay. “Bài tập ngày nào cũng phải hoàn thành.”
“Hôm nay muốn viết gì?”
Đàn ông Lâm gia biết Lâm Vô Ý có thói quen này hình như cũng rất thích hỏi câu này. Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên chút ánh sáng nào đó, cười nói: “Nhiều lắm. Học bơi lội, Như Vi và Vu Huệ thoa kem chống nắng cho tôi, nước biển rất xanh, bầu trời cũng xanh, buổi tối ăn BBQ thật ngon, uống bia không ngon gì cả…” Nói đến đây, cậu nhìn Lâm Vu Chi, khóe miệng hiện ra một nụ cười thần bí: “Còn có Vu Chi…”
“Tôi làm sao?” Đã có người rơi vào bẫy.
Lâm Vô Ý mở đôi môi không được hồng nhuận lắm: “Bí mật.”
“…”
Nhìn trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên vẻ đắc ý vì trò đùa dai được thực hiện chưa kịp che giấu kia, Lâm Vu Chi dám khẳng định anh không phải người đầu tiên trúng kế.
“Bí mật?” Lâm Vu Chi không hổ là “đại” ca, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Là chuyện cậu làm sau khi uống say sao? Uhm, đúng là bí mật.”
Lâm Vô Ý sửng sốt, quay đầu nhìn lại: “Chuyện tôi làm sau khi uống say? Chuyện gì cơ?”
Lâm Vu Chi trịnh trọng nói: “Bí mật.”
“Vu Chi…” Lâm Vô Ý giơ tay đầu hàng. “Tôi sai rồi. Tôi cho cậu biết tôi muốn viết bí mật gì.” Cậu chỉ nhớ mang máng là được đỡ về phòng, hình như sau đó còn đánh răng, tiếp nữa thì không biết gì cả.
“Đầu hàng nhanh như vậy?” Lâm Vu Chi không chỉ là người làm ăn thành công, còn là một “đại ca” thành công.
Lâm Vô Ý gật mạnh đầu: “Tôi đầu hàng tôi đầu hàng. Tôi muốn viết thực ra Lâm Vu Chi không quá nghiêm túc như lúc mới nhìn, rất dễ ở chung.”
“Chỉ có vậy?”
“Tửu lượng rất tốt.”
“Cái khác thì sao?”
“Thích tập thể hình, dáng người không tồi, không có mỡ bụng.”
“Tôi nhận lời khen của cậu.”
“Dáng bơi cũng rất đẹp.”
“Đẹp?”
“Đẹp trai.”
Lời khen ngợi của người nào đó làm Lâm Vu Chi rất hưởng thụ. Thấy Lâm Vô Ý giơ cao hai tay, anh cũng không làm khó đối phương, nói ra bí mật: “Cậu luôn nói muốn kể chuyện cho Vu Chu và Tiếu Vi. Kể chuyện Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem.”
Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, lập tức nở nụ cười: “A, thảo nào vừa rồi tôi kể chuyện mỹ nhân ngư cho Vu Chu, cậu ấy rất mất hứng đó. Ha ha, nhất định lúc ấy hai người họ đầu đầy hắc tuyến.” Khiêu chiến để mấy người cháu phải đầu đầy hắc tuyến là một chuyện thú vị mà cậu vừa phát hiện ra.
“Xem ra vừa rồi Vu Chu cũng đầu đầy hắc tuyến.”
Không cảm thấy việc Lâm Vô Ý thay quần áo ngủ ngay trước mặt họ có gì không ổn, Lâm Vu Chi không nhắc đến một câu.
“Ha ha…”
Ý tứ, không cần nói cũng biết.
Kế đó, Lâm Vu Chi không còn quấy rầy Lâm Vô Ý. Anh đọc sách, Lâm Vô Ý viết nhật ký và tùy bút. Chờ Lâm Vô Ý viết xong, Lâm Vu Chi buông cuốn sách, nói với người chuẩn bị ngủ: “Vô Ý, tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Lâm Vô Ý vừa nằm xong lại ngồi dậy.
|