Vô Ý Vi Chi
|
|
Chương 20[EXTRACT]Vu Chi, Vu Hồng, Vu Chu, Tiếu Vi, Vu Huệ, Như Vi… Mấy “đứa trẻ” trong nhà thật ngoan… Ngay cả Ethan, Ryan và Andrew nói theo cách nào đó cũng coi như là mồ côi mẹ cũng vậy. Lại nói tiếp, chắc là gen của ba tốt lắm mới có nhiều con cháu ưu tú đến thế. Cả mình nữa… Trong mắt ba, chắc là cũng rất ưu tú nhỉ? Ôi, Lâm Vô Ý, sao mày có thể mặt dày thế kia?
Nhìn đám mây bay trên bầu trời đến thất thần, Lâm Vô Ý tựa vào lan can để ánh mặt trời bao phủ lên mình. Ba luôn nói cậu không thích vận động, không thường ra ngoài, như vậy sẽ không tốt cho thân thể. Vậy nên giờ cậu phải phơi nắng nhiều một chút, bổ sung lại những thứ đã đi qua. Hôm nay mẹ về Mỹ, từ giờ trở đi, cậu phải chính thức sống một mình ở Hongkong. Một mình… Lâm Vô Ý đau đớn trong tim, không, cậu không phải một mình, cậu còn có rất nhiều người thân.
Từ ngày cậu trở về đến giờ, dường như tất cả mọi chuyện đều được khắc sâu trong trí nhớ. Đặc biệt là sự quan tâm của mấy người cháu dành cho cậu đã nằm ngoài dự liệu. Ngay cả đêm hôm đó, Vu Hồng cũng nói giỡn với cậu. Cậu đã nghĩ, muốn kéo gần quan hệ với họ sẽ phải cần đến một quá trình rất dài, mà không nghĩ rằng, hết thảy lại tự nhiên đến vậy, tự nhiên giống như cậu chưa từng rời khỏi nhà. Đương nhiên, bản thân cậu cũng không cần trải qua một quá trình xấu hổ để dung nhập với gia đình mà cậu từng bài xích và lảng tránh. Lâm Vô Ý cố gắng mở to đôi mắt nhìn vào không trung: Ba, chắc ba cũng thấy rồi. Anh chị tốt với con lắm, mấy người Vu Chi cũng tốt với con lắm. Ba cứ yên tâm ở thiên đường.
Có người gõ cửa, Lâm Vô Ý quay đầu.
“Chú nhỏ, là cháu.”
Vu Huệ?
“Vào đi.”
Không giống mấy người anh em của mìnhm gõ cửa xong liền trực tiếp vào luôn, hoặc là cửa cũng không thèm gõ. Lâm Vu Huệ rất có quy củ đợi người bên trong lên tiếng cô mới mở cửa đi vào. Thấy chú nhỏ ở ngoài ban công, trên mặt có nụ cười, Lâm Vu Huệ yên tâm không ít, nói: “Chú nhỏ, cháu cần ra ngoài, có cần cháu đưa chú đi dao trên đường không?”
Hôm qua là đầu thất của Lâm Chính Huy lão tiên sinh, có thể tưởng được hôm qua Lâm Vô Ý thương tâm thế nào, thương tâm đến nỗi Lâm Vu Hồng vẫn đang “ngủ cùng” gần như không chợp mắt cả đêm, 10 giờ sáng mới rời giường đến công ty. Người của Lâm gia đều đã thay tang phục màu đen, Lâm Vô Ý đặt tất cả những nhớ nhung và đau đớn với ba đeo trên cổ – là một chiếc túi con màu đen, bên trong là chìa khóa ba để lại cho cậu. Cậu vẫn không có can đảm để vào thư phòng của ba, hay mở cánh cửa của căn biệt thự ba để lại cho mình.
Ngoại trừ Lâm Chiếu Trinh đã về nhà thì hai nhà của Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều ở nhà chính, cả Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Huệ cũng vẫn ở đây, thêm cả những thanh âm của ba đứa trẻ trong nhà, làm cho nhà chính của Lâm gia vốn có chút lành lạnh đã náo nhiệt không ít. Trước đây Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cũng thường về đây ở, hiện tại ba đã qua đời, trong lòng hai người đều thấy khó khăn, hơn nữa em trai đã trở về, họ liền định ở đây nhiều một chút. Dù sao chuyện của công ty đều giao cả cho con trai, họ đều vui vẻ an nhàn, mỗi ngày hai anh em lại đưa vợ mình ra ngoài uống trà, hay đi tản bộ với mấy đứa cháu, tâm tình dễ chịu không ít.
Còn Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều là những người ba “đơn thân”, con cái ở cạnh ba mẹ, một mình về nhà cũng không có nghĩa gì, ngày nào cũng về nhà chính ăn cơm cùng mọi người còn náo nhiệt hơn. Sau khi phát hiện mình cũng không ghét bỏ vẻ náo nhiệt như bình thường, hai người đều không nghĩ đến chuyện về nhà riêng của mình, càng đừng nói đến Lâm Vu Hồng còn mang trong mình nhiệm vụ “ngủ cùng”. Cho dù Lâm Vô Ý có cam đoan cậu đã không còn việc gì, nhưng tạm thời Lâm Vu Hồng còn chưa định để phòng ngủ cho một mình Lâm Vô Ý, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chuyện đêm đó đúng là đã dọa anh hết hồn.
Lâm Vu Huệ cũng có nhà riêng của một mình cô, ông nội cũng có để lại cho cô hai căn nhà. Sở dĩ muốn ở Lâm trạch, thứ nhất là muốn có nhiều cơ hội để thân quen với chú nhỏ, thứ hai là bởi chiều nào về nhà cũng thấy ánh đèn sáng chói, còn có một bàn đầy những thức ăn nóng hổi chỉ chờ cô về là được bưng lên, Lâm Vu Huệ cũng không muốn quay về nhà riêng của mình. Dù sao trong nhà không có chị dâu, ba mẹ và anh trai cũng không ngại, cô cứ về ở thôi.
Lâm Vu Chu không có nhiều việc lắm nên tối nào cũng về ăn cơm, Thẩm Tiếu Vi cũng thường xuyên đến đây. Sau khi dùng cơm và tán gẫu với Lâm Vô Ý xong hai người đều về nhà, có đôi khi Thẩm Tiếu Vi mệt mỏi quá thì ngủ ở đây luôn. Lâm Vu Chu lạ giường, không còn cách nào cả, muộn đến mấy cũng phải về. Có thể nói, sau khi Lâm lão tiên sinh qua đời, quan hệ của mọi người trong Lâm gia đã thân thiết hơn không ít. Nếu ông ở trên thiên đường mà thấy được, không biết có thể nổi giận mà quát “Một đám bất hiếu!” hay không.
Lâm Vu Huệ vẫn chờ chú nhỏ trả lời, Lâm Vô Ý vốn không muốn ra ngoài, từ sau khi ba qua đời lại càng không muốn đi đâu. Thế nhưng nghĩ tới chuyện cậu đã hứa với ba phải mau chóng phấn chấn lại, Lâm Vô Ý nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy thì làm phiền Vu Huệ. Chú cũng nên ra ngoài một chút.”
Lâm Vu Huệ cười: “Vậy chú thay quần áo, cháu chờ chú ở dưới lầu.”
“Được.”
Lâm Vu Huệ đi rồi, Lâm Vô Ý lại cười với mình. Ngẩng đầu nhìn trời, dường như cậu nhìn thấy ba nở nụ cười yên tâm.
…
Tháng 6, Hongkong chính thức bước vào mùa hè. Lâm Vô Ý mặc một chiếc áo ngắn tay chữ T thuần một màu trắng, một quần đùi và tất vải dài đến đầu gối cũng mang màu trắng, đeo cái cặp ca-ro hiệu Louis nghiêng về một bên đi nhanh xuống dưới. Vừa nhìn thấy cậu, trên mặt Lâm Vu Huệ hiện lên chút bất mãn.
“Chú nhỏ, sao chú có thể mặc như vậy?”
“Uhm? Chuyện gì cơ?” Lâm Vô Ý cúi đầu nhìn trang phục của mình, ngẩng đầu: “Bình thường chú đều mặc thế này. Ông nội cháu vừa qua đời, chú không muốn mặc tiên diễm quá.”
Lâm Vu Huệ đi đến bên người Lâm Vô Ý ôm lấy cánh tay cậu, chỉ chỉ vào bộ đồ đi làm của mình, nói: “Rõ ràng chú là chú nhỏ của cháu, thế nhưng cháu và chú đứng chung một chỗ, trông cháu càng giống dì hơn.”
Bộ đồ trên người Lâm Vu Huệ ổn trọng mà không mất vẻ ưu nhã, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, cũng là vì ông nội mới qua đời, không thể ăn mặc tiên diễm quá. Lâm Vu Huệ mặc như vậy trông cô thoạt nhìn càng thêm giỏi giang, nhưng đứng cạnh Lâm Vô Ý mặc bộ đồ thể thao, nhìn cô trông như lớn tuổi hơn đối phương. Không có cách nào cả, ai bảo Lâm Vô Ý có khuôn mặt biết gạt người chứ.
“Sao lại giống dì được, cùng lắm thì người khác chỉ nghĩ chú là anh trai cháu thôi.” Lâm Vô Ý đánh giá cháu gái trên dưới một hồi, khom người chào như thân sĩ: “Vu Huệ tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi đi nhờ xe không?”
“A, đương nhiên có thể.”
Lâm Vu Huệ đang buồn bực rất nhanh đã được chú nhỏ đùa giỡn mà cười tươi. Cong cánh tay lên để cháu gái ôm tay mình, Lâm Vô Ý đi cùng cháu gái ra ngoài, nói: “Gặp người ngoài đừng gọi chú là chú nhỏ. Chú mới ba mươi tuổi, sẽ bị người ta cười mất.”
“Ha ha… Vâng. Cháu sẽ nói, chú là anh họ bên ngoại của cháu.”
“Được được được, Vu Huệ thật ngoan.”
“Ha ha…”
Thay giày ở cửa, Lâm Vô Ý lên xe của cháu gái. Nhìn động tác cháu gái thuần thục chuyển động tay lái, chạy xe ra ngoài cửa, Lâm Vô Ý không ngừng ước ao.
“Chú nhỏ, chú muốn đi đâu?”
“Tùy tiện đi. Chú muốn đi cắt tóc.”
Lâm Vô Ý cầm lấy phần tóc làm ngăn trở tầm mắt. Lâm Vu Huệ vừa nghe liền nói: “Cháu đưa chú đi. Cháu thường đến hàng cắt tóc này, cắt rất tốt, phục vụ cũng được, không cần lo bị người khác quấy rầy.”
Lâm Vô Ý cười nói: “Không cần. Chú đi dạo một chút, bao giờ mệt sẽ tìm hàng cắt tóc, vừa cắt tóc vừa nghỉ ngơi. Có thể chú ăn cơm tối xong mới về, cháu giúp chú nói với ba mẹ cháu.”
Lâm Vu Huệ quay sang nhìn đối phương một cái, nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy được rồi. Cháu đưa chú đến Trung Hoàn, ở đó có thể đi dạo, trị an cũng tốt.”
“Được.”
Lâm Vu Huệ muốn đi đường nào liền lái xe đến, một bên lại dặn dò chú nhỏ tới được Trung Hoàn rồi thì đi dạo chỗ nào, cắt tóc ở đâu, còn nếu muốn ăn cơm, nhà hàng nào hương vị không tồi, còn phải cẩn thận đám trộm cắp vặt. Nghe cháu gái dặn dò, Lâm Vô Ý liên tục gật đầu, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, mang theo chút bất đắc dĩ. Aizzz, cho dù là trong mắt ba hay cháu trai cháu gái, dường như cậu giống người rất cần được chăm sóc vậy. Lâm Vô Ý quay đầu nhìn mình trong cửa kính của xe, ờ, sau này có cẩn mặc quần áo có chút chín chắn hơn không?
“Chú nhỏ?”
“Uhm?”
Lâm Vô Ý hồi phục lại.
Lâm Vu Huệ do dự một lát, hỏi: “Cháu thấy quần áo chú giống như là loại dành cho vận động. Bình thường chú nhỏ rất thích vận động sao?”
Lâm Vô Ý cười cười xấu hổ, nháy mắt với cháu gái mấy cái: “Sao vậy, lừa được cháu rồi à?”
“Uhm?” Lâm Vu Huệ cực kỳ kinh ngạc.
Lâm Vô Ý kéo chiếc áo trên người, nói: “Chú không thích vận động, phàm là những loại vận động ra mồ hôi đều không thích, ông nội cháu cũng luôn vì chuyện này mà lo lắng cho cơ thể chú. Đó, cháu xem, chú mặc như vậy thoạt nhìn rất giống người thích vận động đúng không? Chú nói với ông nội cháu rằng chú thường xuyên vận động, còn mua rất nhiều quần áo thể thao. Ba nhìn chú mặc như vậy liền tin chú luôn.”
“Hóa ra là chú muốn lừa ông nội!” Lâm Vu Huệ kinh hô.
Lâm Vô Ý gật đầu: “Thông minh!”
“Ôi, chú nhỏ, không ngờ chú lại giảo hoạt như thế!”
Lâm Vô Ý đắc ý nói: “Nếu không sao chú có thể làm chú nhỏ của cháu!”
“Á, chú nhỏ, cháu bị chú lừa rồi!”
Ánh mắt Lâm Vu Huệ đầy vẻ ngạc nhiên như phát hiện ra được một bí mật nào đó. Cô luôn nghĩ chú nhỏ là người rất an tĩnh rất ngoan ngoãn, ngờ đâu!
Lâm Vô Ý áp chế nỗi đau trong lòng, tiếp tục nói: “Bất quá chú cảm thấy ông nội cháu biết là chú lừa đấy, nhưng vì muốn cho chú chút mặt mũi nên mới không vạch trần thôi, nếu không mỗi lần chú về Hongkong ba cũng không kéo chú đến phòng tập thể thao để chạy bộ, còn đứng bên cạnh giám thị chú nữa!” Lâm Vô Ý sờ chiếc cặp của mình, mang theo chút thương cảm nói: “Chạy bộ xong cả người chú đều đau, hôm sau sẽ dùng các loại cách để chơi xấu, ông nội cháu sẽ dùng mấy món quà để dẫn dụ chú, chiếc cặp này cũng là ba mua cho chú đó! Nhưng sau đó ba lại không cho chú mang ra nước ngoài, nói là sợ bị người khác để ý, sẽ lấy cắp. Trong lòng ông nội cháu ấy hả, chú vĩnh viễn là một đứa trẻ con không lớn.”
Lâm Vu Huệ hơi cay mũi, cô miễn cưỡng cười cười: “Ông nội lo lắng đúng đó! Một mình chú sống ở nước ngoài, bị người xấu để ý sẽ rất nguy hiểm. Trị an của nước ngoài không được tốt lắm.”
“Uhm. Cho nên ông nội cháu mua cho chú vật gì quý chú đều để ở Hongkong, không mang ra nước ngoài, để ba không phải lo lắng.”
Lâm Vu Huệ vươn một tay nắm lấy tay chú nhỏ đã ấm áp hơn chút so với hôm qua: “Ở Hongkong là không sao rồi.”
“Phải đó. Nên hôm nay chú muốn ra ngoài.” Lâm Vô Ý thu hồi thương cảm, cười cảm kích với cháu gái. Ánh mắt Lâm Vu Huệ có chút trốn tránh, buông tay chú nhỏ ra.
“Chú nhỏ, chú cười lên trông thật mê người, nên cười nhiều hơn.”
“A, Vu Huệ, lại bị cháu phát hiện ra một ưu điểm của chú rồi, rất nhiều người nói vậy đó.”
“Chú nhỏ, chú cũng chả khách khí gì cả.”
“Ha ha, cần gì khách khí với cháu gái mình chứ.”
“Ôi, chú nhỏ, hình tượng chú trong lòng cháu thay đổi nhiều quá. Cháu không tiếp nhận nổi.”
“Quen là được rồi, quen là được rồi.”
Tán gẫu một lát liền vui vẻ ngay, Lâm Vu Huệ hoàn toàn không ngờ rằng chú nhỏ lại có nhiều mặt như thế! Dường như cô có chút hiểu được tại sao ông nội lại yêu thương chú nhỏ đến vậy! Chú nhỏ thế này, ngay cả cô cũng muốn yêu thương đối phương, muốn chú nhỏ sống thật tốt.
Bởi vì nói cười vui vẻ nên đường đi ngắn hơn rất nhiều. Lâm Vu Huệ vẫn chưa tán gẫu đủ với chú nhỏ đã đến Trung Hoàn. Để chú nhỏ xuống ven đường, cô lại dặn dò một lúc rồi mới lái xe đi. Thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu thấy chú nhỏ vẫn đứng đó chờ cô rời đi, Lâm Vu Huệ rất muốn đẩy lùi hội nghị lại một lát để đi dạo phố với chú nhỏ. Đến lúc không thấy chú nhỏ nữa, Lâm Vu Huệ nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động, gọi cho anh họ Vu Chu.
Đến lúc không thấy xe cháu gái đâu, Lâm Vô Ý mới quay người nhìn những cửa hàng khiến người ta phải hoa mắt kia, cậu phải đi đâu đây? Lúc này là đúng 2 giờ, thời gian nóng nhất, Lâm Vô Ý lau mồ hôi trên trán, quyết định tìm chỗ cắt tóc trước để khôi phục chút cảm giác khoan khoái.
Cắt tóc… Cắt tóc… Lâm Vô Ý đi men theo rìa đường chậm rãi tìm kiếm, đồng thời cũng phải tránh người đi tới đi lui trên đường. Ở Hongkong có rất nhiều người, Lâm Vô Ý bị người ta va phải nhiều lần vô cùng nhớ đến quán café ở Provence của cậu. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu đã hứa với người nhà ở lại Hongkong, Lâm Vô Ý hít sâu mấy hơi, cố gắng kiên trì, quen là tốt rồi.
Cứ đi cứ đi, đột nhiên có người vỗ vai Lâm Vô Ý: “Vị tiên sinh này, xin đợi một chút.” Lâm Vô Ý quay người. lùi ra sau từng bước, tránh đứng quá gần với một người đàn ông xa lạ.
Đối phương cũng không ngại ngần khi trong mắt Lâm Vô Ý có chút phòng bị, hắn lấy danh thiếp trong túi xách, đưa bằng hai tay, nói: “Tôi là người tìm kiếm ngôi sao của “Công ty giải trí Tinh Hoàng”, gọi tôi là A Thang là được. Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu, cảm thấy cậu rất có khí chất của một minh tinh. Cậu có thể đến công ty tôi thử xem, tôi thấy cậu sẽ có tiền đồ vô hạn.”
Lâm Vô Ý không nhận danh thiếp của đối phương, lại lùi về phía sau, khách khí nói: “Thực xin lỗi. Tôi không có hứng thú. Cám ơn.” Nói xong, cậu xoay người đi.
“Tiên sinh! Tiên sinh!” A Thang chạy tới ngăn Lâm Vô Ý, trên khuôn mặt bình thường lộ ra vẻ kiên định khiến người ta không thể bỏ qua. Tay phải hắn ta vươn ra ngăn cản Lâm Vô Ý, tay trái cầm danh thiếp: “Tiên sinh, tôi tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Tôi thực sự cảm thấy cậu rất có khí chất của minh tinh.”
“Thực xin lỗi. Tôi không có hứng thú làm minh tinh. Cám ơn anh đã cất nhắc, nhưng thực sự xin lỗi.”
Trên mặt là nụ cười khách sáo xa lạ, con đường phía trước không thông lắm, Lâm Vô Ý xoay mạnh người, chạy về phía sau.
“Ấy ấy ấy, cậu suy nghĩ một chút đã, tôi thực sự không phải là lừa đảo.”
A Thang lại muốn chạy theo ngăn Lâm Vô Ý. Hắn để ý đến người này đã lâu rồi, lần đầu tiên nhìn thấy người này hắn còn có một loại cảm giác như là “động tâm”, á, đương nhiên không phải là động tâm kiểu kia. Hiện tại Hongkong còn có người mang khí chất như thế này? Theo dõi một hồi, càng nhìn càng “động tâm”, A Thang liền hành động ngay.
Lâm Vô Ý bất đắc dĩ nhìn đối phương, loại chuyện này không phải là cậu chưa gặp bao giờ, nhưng là lần đầu tiên gặp ở Hongkong. Cười cười với đối phương, ngay khi đối phương kinh diễm, đột nhiên Lâm Vô Ý nói vài câu tiếng Pháp. A Thang lập tức sửng sốt, gì thế? Đó là tiếng Anh sao?
Chính là lúc này! Lướt qua người A Thang thật nhanh, Lâm Vô Ý bỏ chạy!
“Ấy ấy, từ từ! Từ từ đã!”
A Thang phản ứng kịp, xoay người đuổi theo. Hắn có dự cảm, hôm nay hắn gặp thách thức rồi!
Đừng nhìn Lâm Vô Ý mặc quần áo thể thao như vậy, chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài thôi! Chạy chưa được hai mươi mét, cậu đã thở hổn hển. Không xong rồi. Gần đây không chỉ không hề vận động, thân thể còn hơi hư yếu. Nhìn lại, người kia sắp đuổi kịp rồi, Lâm Vô Ý nghiến răng, tiếp tục chạy về phía trước.
“Vô Ý.”
Uhm? Lâm Vô Ý dừng chân, ngay sau đó, cậu được một người ôm vào lòng.
“Hô hô, hô hô…” Lâm Vô Ý ngẩng đầu, trong mắt là vẻ vui sướng khi gặp được cứu tinh, giữ lấy đối phương, cậu chỉ chỉ đằng sau: “Nói, với hắn, tôi, tôi không làm, minh tinh, gì cả.”
Lâm Vu Chu tháo kính râm xuống, nhíu mi nhìn người đang đuổi sau Lâm Vô Ý, rồi mới đẩy người vào ven đường: “Cậu lên xe chờ tôi.”
Nhìn theo ngón tay Lâm Vu Chu, Lâm Vô Ý không hề nghĩ ngợi chạy đến bên chiếc xe thể thao đa dụng SUV, mở cửa, lên xe, khóa lại. Hô, Vu Chu đến đây, cậu an toàn rồi? Tại sao mấy người tìm kiếm ngôi sao đều giống như vậy? Căn bản không hề chấp nhận người khác từ chối.
“Tiên sinh, tiên sinh! Tôi thực sự không phải lừa đảo!” Nghĩ là đối phương không tin thân phận mình, A Thang có chút nôn nóng. Nhưng càng làm hắn lo lắng hơn chính là có người đột nhiên xuất hiện cướp mất “kim chủ” của hắn.
“Tiên sinh, tôi là người tìm kiếm ngôi sao của “Công ty giải trí Tinh Hoàng”, A Thang, đây là danh thiếp của tôi.” A Thang dừng lại trước mặt Lâm Vu Chu, đưa danh thiếp của mình. “Vị tiên sinh kia rất có khí chất, tôi dám cam đoan cậu ta sẽ tỏa sáng!”
Lâm Vu Chu cũng không nhận lấy danh thiếp, ánh mắt nhìn lướt qua. Anh đeo kính râm, hai tay đè lên bả vai A Thang, ấn xuống.
“Á!” A Thang chỉ cao có 165cm càng thêm lùn hơn. “Đau đau đau đau…”
“Không được quấy rầy cậu ấy nữa Nhà chúng tôi chưa đến nông nỗi phải cần cậu ấy xuất đầu lộ diện. Còn nữa, phiền anh học được cách chấp nhận bị người khác cự tuyệt. Chẳng lẽ anh không nhìn ra cậu ấy căn bản không muốn làm minh tinh sao?”
“Hiện tại cậu ấy không muốn, sau này nhất định sẽ muốn! Cậu ta thực sự có tiềm chất làm một đại minh tinh!”
“Tôi nói lại lần nữa, không được quấy rầy cậu ấy! Cho dù sau này cậu ấy muốn làm minh tinh cũng sẽ vào công ty của tôi!”
Bỏ lại một câu làm cho A Thang không kịp suy nghĩ, Lâm Vu Chu buông bả vai A Thang ra, bước đến ven đường, lên xe.
|
Chương 21[EXTRACT]“Thu phục rồi?”
Thấy A Thang nhìn sang, Lâm Vô Ý vội vàng quay đầu, tránh mặt đối phương.
“Tôi sẽ không để hắn ta quấy rầy cậu nữa. Thắt dây an toàn vào.”
Lâm Vô Ý thắt dây an toàn, tò mò hỏi: “Cậu thu phục thế nào vậy?”
“Tôi nói cho hắn biết cho dù cậu muốn làm minh tinh cũng sẽ vào công ty của tôi.”
“Công ty của cậu? Vu Chu, cậu có công ty giải trí à?” Ánh mắt của Lâm Vô Ý làm Lâm Vu Chu rất hưởng thụ, lại có chút xấu hổ. Anh khụ khụ hai tiếng, chuyển động tay lái, nói: “Là công ty ông nội để lại cho tôi.”
Lâm Vô Ý cười nói: “Vậy nhất định là cậu có năng lực nên ba mới để lại cho cậu. Vu Chu, các cậu đều rất lợi hại đó.”
Khuôn mặt không phải rất trắng của Lâm Vu Chu có chút mất tự nhiên khi được người khác khen. Lâm Vô Ý nhìn ra, nói sang chuyện khác: “Thật là trùng hợp gặp được cậu, nếu không tôi còn phải đau đầu. Tôi nói với hắn tôi không muốn làm minh tinh, cũng không có hứng thú, nhưng hắn vô cùng kiên trì. Không ngờ rằng mấy người tìm kiếm ngôi sao ở Hongkong cũng có nghị lực như thế.”
Lâm Vu Chu dừng tay một chút, quay đầu: “Ở Pháp cậu cũng gặp phải?”
“Vu Chu, nhìn đường.”
Lâm Vu Chu nhìn đường. Lúc này Lâm Vô Ý mới trả lời: “Ở nước ngoài có gặp vài lần, đôi khi có bạn bè ở đó, họ ngăn cản giúp tôi, nếu tôi chỉ có một mình, dưới tình huống nói mãi không được tôi sẽ chạy luôn. Đúng rồi, Vu Chu, cậu còn chưa nói sao cậu lại ở đó.”
“Phòng làm việc của tôi ở gần đó, lúc đi ra thì thấy cậu bị người ta đuổi theo.”
“Trùng hợp quá.”
“Đúng vậy, may là trùng hợp!”
Lâm Vu Chu nói dối. Phòng làm việc của anh đúng là ở Trung Hoàn, nhưng sở dic anh xuất hiện trùng hợp như vậy là do Lâm Vu Huệ gọi điện thoại cho anh, nói là Lâm Vô Ý đang ở Trung Hoàn, muốn đi cắt tóc. Lúc ấy Lâm Vu Chu không ở phòng làm việc mà đang cùng bạn bè nói chuyện công việc kiêm uống trà. Vừa nhận được điện thoại của Lâm Vu Huệ, Lâm Vu Chu liền bỏ lại đám bạn để tới đây. Không thể nói rõ tại sao, anh chỉ là lo lắng khi Lâm Vô Ý đi dạo phố một mình. Hongkong không thể so được với Provence, nhiều người hỗn tạp. Quả nhiên, anh tới đó là đúng. Sở dĩ giấu diếm, là không muốn Lâm Vô Ý cảm thấy không được tự nhiên vì sự quan tâm quá mức của họ.
“Muốn đi dạo ở đâu?”
Lâm Vu Chu hỏi.
Lâm Vô Ý vỗ vỗ đầu: “Cắt tóc.”
Khóe miệng Lâm Vu Chu lộ ra nụ cười thản nhiên: “Đi theo tôi đi.”
“Vậy giao cho cậu.”
Nhìn sườn mặt của Vu Chu, Lâm Vô Ý nhớ lại chuyện vừa rồi, còn cả hai người cháu và một đứa cháu ngoại nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy kỳ thực có mấy người cháu gần tuổi với mình cũng rất tốt, không chỉ là người thân, còn có thể trở thành bạn bè, anh em, ba trong một đó.
“Vu Chu.”
“Uhm?”
“Vừa rồi cám ơn cậu.”
Lâm Vu Chu há miệng: “Chỉ cám ơn bằng miệng thôi sao?”
Lâm Vô Ý sửng sốt, đây là lời mà người thân, bạn bè, anh em sẽ nói sao?
“Đêm nay tôi ngủ ở nhà chính. Tôi cảm thấy tiếng Pháp của cậu cũng có tác dụng thôi miên với tôi.”
Lâm Vô Ý bật cười: “Không thành vấn đề.”
Thấy Lâm Vô Ý tươi cười, Lâm Vu Chu cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Khuôn mặt người này, chỉ thích hợp nhất với nụ cười tươi.
…
Lâm Vu Chu là nhiếp ảnh gia, tất nhiên có rất nhiều bạn bè ở phương diện tạo hình. Anh đưa Lâm Vô Ý đến thẳng phòng tạo hình của một người bạn, ở đó có những người tạo hình vô cùng chuyên nghiệp. Quan trọng chính là, nơi này rất yên tĩnh, không có những loại người tạp nham.
“Hi, John, quả nhiên là cậu, tôi còn tưởng tôi nhìn lầm chứ.”
Lâm Vu Chu vừa mới bước từ trên xe xuống, một người trẻ tuổi ăn mặc rất phong cách đi từ bên trong ra.
Lâm Vu Chu chào hỏi với đối phương: “Pitt.” Nói xong, một tay anh đặt ở phía sau Lâm Vô Ý, nói: “Đây là bạn tôi, Pitt.”
Lâm Vô Ý vươn tay: “Chào cậu.”
“Chào cậu.”
Hai mắt Pitt sáng lên khi nhìn Lâm Vô Ý, chờ Lâm Vu Chu giới thiệu. Nào biết, Lâm Vu Chu nói luôn: “Tôi dẫn cậu ấy đến cắt tóc. Cậu phải đích thân cầm kéo.”
“John, không giới thiệu sao?”
Lâm Vô Ý chủ động tự giới thiệu: “Tôi là biểu ca (anh bên họ ngoại) của Vu Chu. Cậu gọi tôi là Dean là được rồi.”
“Biểu ca của Vu Chu? Lần đầu tiên tôi biết Vu Chu còn có biểu ca đấy. Chào cậu, Dean, rất vui vì có thể phục vụ cậu. Vào đi.” Pitt mời Lâm Vô Ý như người bạn thân thiết.
Lâm Vô Ý ung dung thư thái kéo Lâm Vu Chu, mang khuôn mặt tươi cười đi phía sau Pitt. Pitt vừa vào phòng tạo hình đã dặn dò với mấy người làm: “Tôi có bạn, có người tìm tôi thì nói tôi bận.”
“Biết rồi.”
Mời Lâm Vô Ý lên lầu, Pitt tò mò nói: “Tôi chỉ biết John có anh ruột và đường ca (anh bên họ nội), chưa hề nghe cậu ấy nhắc đến biểu ca.”
Lâm Vô Ý mặt không đổi sắc nói: “Tôi mới từ nước ngoài về. Hôm nay làm phiền cậu.”
“Sao lại làm phiền. John có thể dẫn người đến chỗ tôi, tôi vui còn không kịp nữa là.” Pitt coi như Lâm Vu Chu không hề tồn tại, nhiệt tình tán gẫu mấy chuyện bát quái với Lâm Vô Ý: “Cậu không biết đâu, John chưa từng tự mình dẫn người nào đến chỗ tôi cả. Cùng lắm cậu ta cũng chỉ đưa địa chỉ của tôi cho bạn bè, để họ tự đến thôi.”
“Thật vậy hả? Vậy hôm nay tôi thật vinh hạnh.”
Lâm Vu Chu không thể vui nổi khi nhìn hai người đằng trước vừa nói vừa cười, vươn tay kéo Lâm Vô Ý đến bên mình: “Vô Ý, đừng có dẫn dụ Pitt.”
Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, giả bộ hồ đồ không biết gì cả. Pitt đang muốn hỏi Lâm Vu Chu có ý gì, Lâm Vu Chu rất không khách khí mà vạch trần người nào đó: “Cậu ta không phải biểu ca của tôi. Cậu ta là, chú nhỏ của tôi.”
“Vu Chu ____”
“John?”
Lâm Vô Ý buồn bực, Lâm Vu Chu cũng mang vẻ buồn bực nói với Pitt: “Cậu ta là con trai nhỏ của ông nội tôi, đừng để bề ngoài cậu ta đánh lừa.”
“Tôi không gạt người, tôi vốn chỉ có 30 tuổi.” Lâm Vô Ý là người đầu tiên kháng nghị.
“What? Ngài là chú nhỏ của John? A! Vừa rồi tôi còn muốn nói trông Vu Chu càng giống biểu ca của ngài hơn!” Không nhìn Lâm Vu Chu đang đen mặt, Pitt ngạc nhiên đánh giá Lâm Vô Ý: “Ngài bảo dưỡng thế nào vậy? Nói ngài hai mươi tuổi người ta cũng tin đó. Ôi, tôi nhỏ tuổi hơn ngài, đứng cùng một chỗ với ngài thật thấy xấu hổ mà.”
“Đừng nói như thế, ha ha…”
“Đến đây đi, nhất định tôi sẽ thiết kế cho ngài một tạo hình thật vừa lòng.”
“Cắt là được rồi, tôi không có yêu cầu gì cả.”
“Nếu chỉ biết cắt thôi thì sẽ đập tan biển hiệu của tôi mất. Đi theo tôi.”
Pitt dẫn đường, Lâm Vô Ý quay đầu bất mãn nói nhỏ với Lâm Vu Chu: “Sao cậu có thể vạch trần tôi, Vu Chu, cậu chả suy nghĩ gì cả.” Dứt lời, cậu đi theo Pitt vào một phòng chỉ để tạo kiểu tóc. Pitt gọi trợ thủ tới đổi quần áo rồi gội đầu cho Lâm Vô Ý. Lâm Vu Chu đứng tại chỗ nhìn một lát, khóe miệng có nụ cười lướt qua, không biết là bị người ta nói “chả suy nghĩ gì” nên cười, hay là do bất dắc dĩ vì không còn cách nào với ai đó.
Thay quần áo chuyên dùng trong cắt tóc, Lâm Vô Ý gội đầu xong liền ngồi vào vị trí theo yêu cầu của Pitt. Lâm Vu Chu đã trở lại, anh tiện tay đặt túi đựng cameras trên ghế sofa, lấy cameras rồi tìm một vị trí thích hợp.
“Vu Chu?”
Lâm Vô Ý bị Pitt quấn vải quanh người tò mò gọi một tiếng.
Lâm Vu Chu giơ cameras lên, ngắm chuẩn vào Lâm Vô Ý: “Cứ coi như tôi không tồn tại.”
“Cậu muốn chụp tôi, cắt tóc?” Lâm Vô Ý kinh hô.
“Vô Ý.” Mang theo vài phần ra lệnh.
Lâm Vô Ý chuyển hướng nhìn vào gương: “Tôi cắt tóc thì có gì hay để chụp? Không bằng cậu chờ tôi cắt xong rồi hẵng chụp.”
“Nghe lời!” Lâm Vu Chu nói xong, Pitt phì cười, Lâm Vô Ý xấu hổ. Chỉ có ba mới nói hai từ này với cậu.
“John, sao cậu có thể như vậy với Lâm tiên sinh?” Pitt không nhịn được mà nói thay cho Lâm Vô Ý.
Lâm Vu Chu nhanh chóng bấm máy: “Bắt đầu đi. Hoặc là cậu phối hợp với tôi, hoặc là chuyên tâm làm việc.” Hiển nhiên không hề biết thái độ của mình có gì không đúng.
“Vu Chu, nếu chụp không đẹp cậu phải xóa đó.”
“Cậu không tin tôi?”
“Tôi không tin bộ dáng hiện tại của mình.” Lâm Vô Ý nhìn cái đầu còn nhỏ nước trong gương, trông nó rối tung như kẻ điên.
Pitt từ trong gương nhìn Lâm Vô Ý, lại nhìn sang Lâm Vu Chu đang không ngừng bấm máy, cười cười. Xem ra hình thức ở chung của hai chú cháu này là như vậy. Một khi đã thế, hắn chỉ cần phối hợp là được.
Coi như Lâm Vu Chu không hề tồn tại, Pitt xoa xoa mái tóc Lâm Vô Ý đối diện với cái gương, rồi mới dùng tay tạo thành mấy kiểu tóc khác nhau, xem xem nên thiết kế theo kiểu nào. Suy xét khoảng năm phút đồng hồ, Pitt lấy túi dụng cụ của mình, bắt đầu làm việc.
Lúc Lâm Vô Ý không nhịn được sẽ liếc Lâm Vu Chu, tiếng bấm máy quấy nhiễu nghiêm trọng đến lực chú ý của cậu. Liếc vài lần, cậu liền đơn giản làm mặt quỷ. Hoặc là nhắm một mắt rồi le lưỡi ra, hoặc là nhíu ngũ quan trên mặt lại một chỗ. Pitt bật cười, tay cầm kéo vẫn hoạt động. Lâm Vu Chu không yêu cầu Lâm Vô Ý phải ngồi ngoan ngoãn, anh chụp toàn bộ những kiểu làm mặt quỷ của Lâm Vô Ý.
Cũng không hỏi Lâm Vô Ý thích kiểu tóc nào, Pitt cam tâm tình nguyện làm đạo cụ một lần. Hắn cố ý kéo cao tóc Lâm Vô Ý lên, Lâm Vô Ý lại phụ họa làm ra biểu tình kinh hô. Phần tóc hơi dài bị Pitt cắt, nỗi thương tâm của Lâm Vô Ý như cũng rơi theo. Hai trợ thủ của Pitt ở một bên không nhịn được cười, lần đầu tiên bọn họ thấy hai chú cháu như thế này.
“Vô Ý, nhắm mắt lại.”
“Nhìn bên này.”
“Đúng, cứ như vậy.”
“Đừng ăn cả tóc.”
Lâm Vu Chu coi nơi này thành phòng chụp ảnh, Lâm Vô Ý là người mẫu của anh. Nếu như nói Pitt cảm thấy lần trải nghiệm này thật kỳ lạ, vậy Lâm Vô Ý càng thấy kỳ lạ hơn. Có lẽ vì người chụp ảnh cho cậu là người thân cậu yên tâm nhất, Lâm Vô Ý không chỉ không thấy xấu hổ, ngược lại còn chơi đùa vô cùng hăng say. Trong phòng thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền ra.
Một giờ sau, cây kéo của Pitt ngừng, tóc đã cắt xong. Nhưng tiếng bấm máy của Lâm Vu Chu vẫn chưa dừng lại. Để trợ thủ lại gội đầu cho Lâm Vô Ý, thay quần áo, Pitt thấy Lâm Vu Chu cũng đi vào.
“Vu Chu, không phải gội đầu còn muốn chụp chứ.”
“Tôi là nhiếp ảnh gia, cậu phải nghe lời tôi.”
“Được rồi.”
Pitt lắc đầu, thật là một người kỳ lạ. Trong phạm vi ở Hongkong, có rất ít người không biết đến sự tồn tại của tiểu thiếu gia Lâm gia, đương nhiên Pitt cũng biết. Không ngờ rằng, người này không hề giống như trong tưởng tượng của hắn. Nhìn cái người vô cùng chuyên nghiệp kia, Pitt cười cười, khó trách John lại có nhiệt tình lớn đến vậy.
Thay quần áo, sấy khô tóc, Lâm Vô Ý cảm thấy tâm tình nặng nề bấy lâu nay của mình đều đi theo những sợi tóc đã bị cắt kia. Lâm Vu Chu dừng ngón tay bấm máy, cất cameras vào trong túi. Pitt đi tới, đưa danh thiếp cho Lâm Vô Ý: “Sau này muốn cắt tóc hay muốn tham dự hoạt động nào cần phải tạo hình, đều có thể đến tìm tôi. Nếu ngài muốn tìm ai đó ăn một bữa cơm hay đi uống trà cũng có thể tới tìm tôi. Chỗ này của tôi lúc nào cũng hoan nghênh ngài đến.”
“Cám ơn.” Lâm Vô Ý đưa hai tay nhận lấy. “Cậu gọi tôi là Dean là được rồi. Bạn tôi đều gọi như vậy.”
“Như vậy có nghĩa tôi là bạn của ngài?”
“Ha ha, phải.”
Lâm Vu Chu nói chen vào: “Cứ ghi sổ vào cho tôi. Vô Ý, đi thôi.”
Pitt cười nói: “Hôm nay tôi mời Dean, coi như là khởi đầu cho tình bạn, sao nào?”
“Cám ơn cậu. Hôm nào tôi mời cậu đi uống trà, coi như là khởi đầu cho tình bạn.”
“Một lời đã định.”
“Uhm, một lời đã định.”
Pitt còn muốn nói với Lâm Vô Ý mấy câu, Lâm Vu Chu lại kéo cánh tay Lâm Vô Ý xuống lầu luôn.
“Dean, có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?”
Pitt đi nhanh theo sau.
Lâm Vu Chu không quay đầu nói: “Có chuyện gì cậu tìm tôi là được, cậu ấy bận rộn nhiều việc.”
“Vu Chu, tôi không…” Chữ “bận” trong lời Lâm Vô Ý bị ánh mắt của Lâm Vu Chu bức lại. Không rảnh đi hỏi tại sao đối phương lại hung dữ như thế, Lâm Vô Ý bị người ta kéo đi quay đầu về phía Pitt ý bảo tấm danh thiếp mà hắn vừa đưa cậu, trên đó có số điện thoại để liên hệ với Pitt, cậu sẽ liên lạc lại.
Pitt cũng làm dấu tay giống như gọi điện thoại với Lâm Vô Ý, buồn cười nhìn Lâm Vu Chu nhanh chóng lên xe, khởi động chân ga, đầu cũng không thèm quay lại một cái đã đi mất.
“Dean, phải liên lạc với tôi, rảnh thì đến chơi.”
Hắn cũng không biết Lâm Vô Ý có nghe thấy không, vì xe đã đi rồi.
“John, cậu đối đãi chú nhỏ như em trai sao?”
Pitt bĩu môi bất mãn, rồi mới mang tâm tình vui sướng trở về.
…
Lâm Vô Ý bị Lâm Vu Chu kéo lên xe xong liền cất danh thiếp của Pitt vào trong túi. Nhìn sườn mặt có chút không vui của Lâm Vu Chu, Lâm Vô Ý thở ra một hơi, không hỏi nguyên nhân làm đối phương mất hứng, cậu tránh đi lên họng súng, nói: “Vu Chu, tôi muốn xem ảnh vừa nãy cậu chụp cho tôi.”
Lâm Vu Chu quay đầu nhìn Lâm Vô Ý, thần sắc dịu đi một chút, chỉ chỉ ghế đằng sau: “Ở trong túi, tự cậu lấy.”
Lâm Vô Ý xoay người, vươn tay cầm lấy túi cameras, cố gắng nhấc lên.
“A, nặng quá.”
Hai tay cố gắng lấy túi đựng cameras đặt lên đùi, Lâm Vô Ý tìm được khóa liền kéo ra, tiếp đó liền kinh hô: “Oa a, nhiều máy ảnh thế hả! Có hai cái, thảo nào nặng như vậy. Đây đều là để cậu dùng hả?”
“Uhm.”
“Oa a! Lợi hại quá!”
Ánh mắt Lâm Vô Ý nhìn Lâm Vu Chu có một loại ánh sáng mang tên “sùng bái”. Sắc mặt Lâm Vu Chu lại tốt hơn khi nãy vài phần, anh chỉ vào một chiếc máy trong bao: “Ở trong này, tự cậu xem đi.”
“Loại cameras này quý lắm đó.” Lâm Vô Ý thật cẩn thận cầm lấy chiếc cameras rất nặng kia, xem xét tỉ mit: “Thật chuyên nghiệp. Tôi chỉ biết dùng loại máy bình thường thôi.”
“Cậu muốn học tôi có thể dạy.” Lâm Vu Chu mở cameras giúp Lâm Vô Ý, rồi ấn vào một nút: “Ấn chỗ này là có thể xem ảnh.”
“Được.”
Lâm Vô Ý ấn xuống một cái, bên trong là ảnh cậu vừa sấy tóc xong. Đặt túi đựng cameras quá nặng vào chính giữa hai đùi, cậu mở ảnh tiếp theo.
“Tôi thay quần áo cậu cũng chụp này!”
“Không được xóa!”
“Cậu xem này, toàn là xương, không đẹp!”
“Không được xóa!”
“… Rồi rồi.”
|
Chương 22[EXTRACT]Khóe miệng Lâm Vu Chu có nụ cười thản nhiên thêm phần vui sướng, bởi vì người bên cạnh thi thoảng lại kinh hô hay bất mãn mà kháng nghị bởi một tấm ảnh nào đó. Nhìn đồng hồ, anh hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì? Ăn đồ Pháp hay món Quảng Đông? Hay đồ Ý?”
“McDonald’s hay KFC được không?”
“… Không được. Đồ ăn vớ vẩn.”
Lâm Vô Ý quay đầu: “Tại sao cậu và ông nội cậu giống nhau như vậy? Vừa nghe đến McDonald’s hay KFC đã nói là đồ ăn vớ vẩn. Cậu thường xuyên đi tới đi lui khắp nơi, chắc là ăn đồ ăn nhanh không ít rồi chứ?”
“Chính là vì ăn không ít rồi, cho nên lúc có thể không ăn tuyệt đối tôi sẽ không ăn.” Lâm Vu Chu không hỏi ý kiến đối phương nữa, nói thẳng: “Ăn món Quảng Đông đi. Dễ tiêu, cũng có lợi cho thân thể cậu.”
“Tôi rất khỏe mạnh.” Lâm Vô Ý quay về phía người nào đó trưng bày chút cơ bắp “phát triển” của mình, rồi mới khẩn cầu: “Ăn hamburger được không? Đã rất lâu rất lâu rồi tôi chưa được ăn.”
“Tôi sẽ không đưa cậu đi ăn cái đấy đâu. Chính cậu cũng không được lén ăn.”
“Có phải ông nội cậu báo mộng cho cậu không, bảo cậu trông chừng không cho tôi ăn hamburger không?”
Lâm Vu Chu trầm mặc một giây, trả lời: “Ông nội báo mộng cho mỗi người chúng tôi phải trông chừng cậu.”
“…” Lâm Vô Ý cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. “Ba, ba ở trên thiên đường mà vẫn trông chừng được con. Con còn muốn nhân lúc ba không có ở đây, có thể lén ăn chứ.”
“Đừng mơ đẹp.”
Lâm Vô Ý nở nụ cười, tiếp tục xem ảnh.
“Có muốn mua gì không?”
Lâm Vô Ý không ngẩng đầu, nói: “Không biết, nếu thấy có thể sẽ mua.”
“Cậu mang quần bơi về đây không?”
Đột nhiên Lâm Vu Chu hỏi như thế, Lâm Vô Ý ngẩng đầu: “Uhm? Mang quần bơi làm gì?”
Lâm Vu Chu nói: “Trời nóng, có thể đi bơi. Có quần bơi không? Không có thì hôm nay mua.”
“…” Trên mặt Lâm Vô Ý hiện vẻ xấu hổ, Lâm Vu Chu chú ý tới.
“Chuyện gì?”
Lâm Vô Ý lẩm bẩm: “Lại bị Vu Hồng cười nhạo rồi.”
“Anh tôi cười nhạo gì cậu?”
Lâm Vô Ý thở hắt ra, bắt đầu liệt kê: “Cậu ấy cười tôi không biết lái xe, không biết hút thuốc, không biết uống rượu. Bị cậu ấy biết là tôi không biết bơi, tôi càng không thể ngẩng đầu trước mặt cậu ấy được.”
“Cậu không biết bơi?” Vẻ kinh ngạc ngay sau đó của Lâm Vu Chu làm Lâm Vô Ý thấy buồn bực.
“Không biết bơi thì kỳ quái lắm sao?” Lại bị cháu cười nhạo, Lâm Vô Ý tiếp tục xem ảnh, nhịn không được lại bào chữa cho mình: “Bên cạnh tôi cũng córất nhiềubạn không biết bơi đó.” Chỉ có chính cậu mới biết lời này của cậu không đáng tin đến mức nào.
Không sát thêm muối lên miệng vết thương của Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chu chỉ nói: “Không biết bơi cũng có thể xuống ngâm nước một chút, đi mua quần bơi đi.”
Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên nét hưng phấn nào đó: “Vậy thuận tiện mua phao cấp cứu cho tôi đi.”
“… Kính bơi mũ bơi có muốn mua không?”
“Ha ha, thuận tiện mua luôn đi.”
Lâm Vu Chu lắc đầu bất đắc dĩ, chuyển động tay lái, đi đến chỗ có thể mua đồ dùng bơi lội.
“Vu Chu.”
“Uhm.”
“Tôi muốn mua quần bơi rộng một chút, dài một chút.”
“Được. Muốn mua kính bơi màu gì?”
“Không biết. Tùy tiện là được rồi.”
“Tới đó tự mình chọn.”
“OK.”
Liếc mắt sang người lại tiếp tục xem ảnh, đột nhiên Lâm Vu Chu có một loại nghi hoặc, anh nhịn không được liền hỏi: “Trước đây người trong nhà đều cảm thấy, cậu rất hướng nội, rất hay ngượng ngùng. Nhưng theo tôi thấy, kỳ thực bản tính cậu không phải vậy, đúng không?”
Lâm Vô Ý ngẩng đầu: “Có sao?”
“Có.”
Cậu chớp mắt mấy cái: “Tôi vẫn luôn thế này mà.”
“Cậu xác định?”
Tròng mắt Lâm Vô Ý đảo quanh: “Được rồi, tôi không xác định. Ông nội cậu nói trong cơ thể tôi có mấy người, có người biết nghe lời, có người tinh nghịch, có người hay xấu hổ, có người bốc đồng. Có thể lúc các cậu thấy tôi, đó đều là người hay xấu hổ.”
“Ông nội nói vậy?”
“Uhm, ờ.”
Nếu đối phương muốn chơi đùa, Lâm Vu Chu cũng vui vẻ phối hợp.
“Vậy bây giờ cậu là người nào?”
Lâm Vô Ý mở to hai mắt, nụ cười trên mặt đột nhiên vô cùng ôn nhu, hai mắt cũng xuất hiện ánh sáng nhu hòa làm người ta tim đập thình thịch.
“Hiện tại, tôi là chú nhỏ của cậu. Vu Chu, nào, gọi chú nhỏ đi.”
Nhất thời Lâm Vu Chu đầu đầy hắc tuyến.
“Ha ha ha…” Người nào đó ôm bụng cười vì trò đùa dai của mình được thực hiện. Lâm Vu Chu nghiến răng.
“Vu Chu, thực ra hôm nay cậu có gọi tôi là chú nhỏ rồi, chính là lúc cậu vạch trần tôi với Pitt đó. Ha ha, Vu Chu cũng gọi tôi là chú nhỏ.”
“Lâm Vô Ý!”
“Vu Chu, cháu xấu hổ sao?”
“Cậu muốn mua quần bơi không?”
“Muốn!”
Lâm Vô Ý lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không đùa người cháu này nữa. Nhưng nhìn thấy lúc nãy Vu Chu đen mặt, cậu lại muốn cười. Ôi ôi, nhịn xuống nhịn xuống! Cậu không biết lái xe, cũng không biết mua quần bơi ở đâu, nếu trêu đùa Vu Chu tiếp rồi cậu bị bỏ lại đây thì phiền lắm. Lâm Vô Ý cúi đầu xem ảnh chụp, không dám trêu chọc đứa cháu này nữa.
Tên này! Ai nói cậu ta rất hướng nội, rất hay ngượng ngùng, đều là giả dối! Sau này ai còn dám nói vậy nữa, nhất định anh sẽ cho một trận! Lần đầu tiên Lâm Vu Chu phát hiện người nào đó đáng giận như thế, quá ư đáng giận. Nếu đối phương không phải là “trưởng bối” của anh, nhất định anh sẽ túm lấy đối phương đánh một hồi.
“Vu Chu, chuyên tâm lái xe, đừng trừng mắt với tôi nữa!”
Dừng xe lại, Lâm Vu Chu đỗ xe ngay ven đường. Nụ cười trên mặt Lâm Vô Ý lập tức biến mất, nâng cameras lên che trước người mình: “Vu Chu, cậu thẹn quá hóa giận sao? Tôi chưa làm gì mà.”
“Cậu xác định?”
Lâm Vu Chu nghiêng người.
Lâm Vô Ý gật mạnh đầu, bộ dáng tức giận của Vu Chu thật giống Vu Hồng. Ngay sau đó, cậu liền vui quá hóa buồn, “Á!” lên một tiếng thảm thiết. Lâm Vu Chu lùi lại, tâm tình trở nên rất tốt liền khởi động ô tô. Lâm Vô Ý che tai mình, nước mắt rưng rưng: “Sao cậu có thể cắn tôi như thế?”
“Cậu nói thử xem?”
“… Tai sưng lên rồi.”
“Đúng vậy.”
“… Vu Chu, cậu không tôn kính trưởng bối.”
“Cậu xác định muốn tôi gọi cậu là,chú nhỏ?” Hàm răng trắng nghiến lại.
“Khỏi cần khỏi cần. Cậu chuyên tâm lái xe, tôi còn chưa xem ảnh xong.” Tại sao mấy đứa cháu của cậu đều thích hỏi câu “Xác định?” vậy? Được rồi, cậu không xác định.
Khi thiện sợ ác là thiên tính của con người. Không có vóc dáng cao lớn như đối phương, không có sức lực mạnh mẽ như đối phương, lại cũng không biết lái xe, đường đi ở đây không hề quen thuộc, giống một con cá nằm trên thớt, Lâm Vô Ý dù có ủy khuất đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo cháu cậu căn bản không coi cậu là chú chứ? Thế nhưng, có người chú nào đáng thương như cậu sao? Xoa xoa cái tai còn đau, Lâm Vô Ý sờ chiếc túi trên cổ cách một lớp áo… Ba, sao ba không sinh con sớm hơn vài năm? Nhưng mà sớm hơn vài năm thì mẹ cũng không sinh được cậu. Lâm Vô Ý thở dài một hơi, đã định trước là vậy rồi.
Lâm Vu Chu chuyên tâm lái xe lại đang liếm liếm hai hàm răng của mình, hai tay cầm tay lái thật chặt. Tại sao, lại cắn vậy? Anh luôn luôn bình tĩnh, tuy rằng không phải loại bình tĩnh gần như là lạnh lùng giống anh trai, nhưng đó là bình tĩnh tuyệt đối. Tại sao khi nãy, lại làm như vậy… Một hành động ấu trĩ. Khoảnh khắc đó, gần như là anh làm theo bản năng, cắn vào tai người kia như vậy, lúc này ở răng vẫn còn lưu lại “hương vị” ở tai người đó. Lâm Vu Chu xoa trán trong lòng, có một dự cảm không hay – Cái tên đang ở “trong thân thể có nhiều nhân cách” kia nhất định là khắc tinh của anh.
“Vu Chu, mấy tấm hình này, có thể rửa cho tôi không?”
Lâm Vu Chu lập tức hồi phục tinh thần.
“Ngày mai có thể rửa xong.”
“Cám ơn. Tôi muốn, gửi cho ba.”
“… Được. Tôi và cậu cùng gửi.”
“Cám ơn.”
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lâm Vu Chu đầu hàng với mình. Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Người này là chú nhỏ của anh, là một, người thân mà anh biết không thể buông bỏ được, vậy thì không buông nữa. Anh đã đáp ứng với ông nội sẽ chăm sóc tốt cho người này, anh sẽ làm được.
…
Đưa Lâm Vô Ý đi mua quần bơi, phao bơi, mũ bơi và kính bơi hợp ý cậu xong đã gần 6 giờ. Lâm Vu Chu gọi điện thoại đặt bàn trong một nhà hàng trước, cho nên không lo khi bị kẹt xe trên đường. Vốn dĩ Lâm Vô Ý muốn tự trả tiền, nhưng bị Lâm Vu Chu trừng mắt, cậu liền ngoan ngoãn cất ví tiền vào túi. Cháu trai mua “quà” cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.
Lâm Vu Chu mời ăn cơm, đương nhiên sẽ không đến chỗ nào quá kém. Ngồi trong gian phòng với khung cảnh tao nhã lịch sự, Lâm Vô Ý cười nhìn Lâm Vu Chu cầm thực đơn gọi món, món nào cũng đều có dinh dưỡng, bổ thân, trong lòng Lâm Vô Ý như có dòng nước ấm chảy qua. Tuy rằng Vu Chu không nói gì, nhưng cậu biết, Vu Chu gọi những món này đều là vì cậu. Cháu cậu thoạt nhìn thì lãnh khốc, nhưng thực ra rất ôn nhu.
“Vu Chu, chỉ có hai chúng ta, đừng gọi nhiều quá.”
“Muốn ăn điểm tâm hay ăn cơm luôn?”
“Mấy món này đủ để tôi no rồi.”
“Không ăn món chính là không được.” Lâm Vu Chu đưa yêu cầu cho bồi bàn, nói: “Hai phần cơm, muộn một chút hẵng mang lên.”
“Vâng.”
Bồi bàn đi ra ngoài, Lâm Vu Chu uống xong chén trà Lâm Vô Ý rót cho. Lâm Vô Ý lại rót đầy chén. Trên bàn có đầy đủ những dụng cụ trong nghệ thuật trà đạo, động tác pha trà, châm trà của Lâm Vô Ý vô cùng thuần thục. Lâm Vu Chu làm vãn bối mà không hề có ý định động tay động chân.
Chuông điện thoại di động vang lên, là của Lâm Vô Ý. Lâm Vu Chu ngồi bên cạnh cậu liếc mắt một cái liền thấy tên người gọi trên màn hình – Tiếu Vi. Lâm Vô Ý cầm di động.
“Hello, Tiếu Vi.”
“Cậu nhỏ, cậu ở đâu thế?”
“Vu Huệ còn chưa về sao? Tôi đang ở Đồng La Loan với Vu Chu, chuẩn bị ăn cơm. Cậu ấy mời tôi ăn món Quảng Đông.”
“Cả chiều nay cậu đều ở cùng anh họ Vu Chu sao? Quản gia nói cậu ra ngoài từ chiều.”
“Uhm. Hôm nay trùng hợp gặp cậu ấy ở Trung Hoàn.”
“Hai người ăn rồi à?”
“Vẫn chưa, vừa mới gọi món.”
“Ờ, vậy bảo bọn họ muộn chút hẵng mang thức ăn lên. Hiện tại bọn cháu qua đó.”
“Uhm?”
Lâm Vô Ý đang muốn hỏi “bọn” là những ai, điện thoại đã ngắt rồi. Cậu nhìn điện thoại, lại nhìn Lâm Vu Chu: “Tiếu Vi nóibọncậu ấy muốn tới đây.”
“Tôi gọi thêm đồ ăn.” Lâm Vu Chu đứng dậy ra khỏi phòng. Lâm Vô Ý đặt điện thoại di động xuống, rót cho mình một ly trà, uống hết. Có cần gọi điện hỏi lại “bọn” là những ai không?
Lâm Vu Chu cầm theo điện thoại di động ra khỏi phòng, tìm được số của Thẩm Tiếu Vi liền gọi đi, rất nhanh đối phương đã nghe máy.
“Tiếu Vi, em muốn đến đây?”
“Em, anh họ Vu Chi, anh họ Vu Hồng đều đang đến. Tối nay chị họ Vu Huệ có tiệc, cậu cả cậu hai đều mang bọn nhỏ về bên kia ở, bọn em vẫn chưa ăn. Anh họ Vu Chu không chào đón sao?”
“Em nghĩ nhiều rồi. Đến đây đi, anh ăn món Quảng Đông ở Đồng La Loan, chắc em biết nhà hàng nào rồi?”
“Nhất Tọa?”
“Uhm.”
“OK. Bọn em đang đi, sắp đến rồi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Lâm Vu Chu tìm bồi bàn yêu cầu đổi phòng, gọi thêm đồ ăn. Vừa nghe Vu Chi, Vu Hồng và Tiếu Vi đều đến đây, Lâm Vô Ý vô cùng cao hứng. Cậu còn chưa từng ra ngoài ăn cơm cùng mấy người cháu mà. Nếu Vu Huệ và Như Vi cũng đến thì tốt quá. Nhưng là con gái mà, tương đối nhiều cuộc hẹn.
Lo lắng Lâm Vô Ý sẽ đói, Lâm Vu Chu gọi mấy phần rau trộn trước. Lâm Vô Ý không biết uống rượu, bản thân anh cũng phải lái xe, nên Lâm Vu Chu không gọi rượu đỏ. Hai người ăn chút đồ nhẹ, uống trà, tán gẫu câu được câu chăng, ai cũng không thấy chờ người là một việc nhàm chán. Lâm Vu Chu phát hiện kỳ thực Lâm Vô Ý rất giỏi giao tiếp với người khác, hơn nữa rất dễ dàng tìm đề tài nói chuyện. Giọng nói của cậu dễ nghe, bởi vì gia thế cũng như bản thân tự rèn luyện, trong lời nói mang theo phong cách nói chuyện không hề tầm thường, có lúc ôn nhu, khi lại kỳ lạ, thậm chí còn có lúc thấy rất ghét. Trong phạm vi bạn bè hay phạm vi làm việc, Lâm Vu Chu nổi tiếng là lãnh khốc mà cũng bị cậu dẫn dắt phải bật cười, phải tức giận, ví du như chuyện cắn tai hôm nay vậy. Lâm Vô Ý rất có tiềm chất thánh nhân điên khùng.
Thời gian tán gẫu nhoáng cái đã trôi qua. Lâm Vu Chu cảm thấy anh chưa đợi được bao lâu, cửa phòng đã được mở, ba người đàn ông khí chất khác hẳn nhau đi đến. Lâm Vô Ý cười chào hỏi: “Vu Chi, Vu Hồng, Tiếu Vi.”
Lâm Vu Chu ra hiệu với anh họ cả, muốn anh ngồi ở chủ vị. Lâm Vu Chi cũng không khách khí, Lâm Vu Hồng ngồi cạnh anh.
“Chắc chờ đói bụng rồi.”
Lâm Vô Ý chỉ vào đĩa rau trộn bị cậu và Lâm Vu Chu ăn gần hết trên bàn, nói: “Chúng tôi có ăn chút ít.”
Thẩm Tiếu Vi vươn tay muốn lấy bộ dụng cụ pha trà trước mặt Lâm Vô Ý, anh là người ít tuổi nhất, đương nhiên nên là do anh châm trà. Lâm Vô Ý ngăn tay cháu trai ngoại, nói: “Để tôi. Người một nhà không cần khách khí.”
Thẩm Tiếu Vi cười cười, cũng không khách khí. Tiếp đó bồi bàn đi vào châm trà ngon cho ba người, Lâm Vu Chu bảo bồi bàn mang thức ăn lên. Lâm Vu Hồng cầm thực đơn xem Lâm Vu Chu gọi món gì, hỏi: “Không có vây cá à?” Người kia cần bồi bổ, đại bổ.
Lâm Vu Chu nhìn Lâm Vô Ý: “Vô Ý không ăn.”
Lâm Vô Ý bật người, nói thật nghiêm khắc: “Sao các cậu có thể ăn vây cá được, đó là cánh cá mập đấy.”
“Cánh cá mập? Cậu nhỏ, cậu xác định cá mập có cánh?” Thẩm Tiếu Vi cười.
Lâm Vô Ý nói đầy chính nghĩa: “Tôi lấy thân phận trưởng bốiyêu cầucác cậu, sau này không được phép ăn vây cá. Các cậu không xem TV sao? Ăn vây cá tàn nhẫn lắm đó.”
“Hóa ra cậu là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.” Lâm Vu Hồng buông thực đơn ra, không thấy sao cả. “Không ăn thì không ăn.”
Lâm Vô Ý nhìn về phía Thẩm Tiếu Vi. Thẩm Tiếu Vi giơ tay đầu hàng: “Được được được, cháu cũng không ăn, kiên quyết không ăn.”
Lâm Vô Ý chuyển hướng sang Lâm Vu Chi. Lâm Vu Chi nhấp một ngụm trà: “Thân phậntrưởng bối?”
“Vu Chi.”
Lâm Vu Chi đặt chén trà xuống: “Được rồi, cậu đã nói mình làtrưởng bối, tôi không ăn.”
Lâm Vô Ý quay sang Lâm Vu Chu. Lâm Vu Chu bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi tôi đã nói sau này không ăn vây cá, vây cá với cơm cũng không ăn, được rồi chứ?”
Lâm Vô Ý vừa lòng gật gật đầu, theo bản năng mà nói: “Thật…” May mà cậu phản ứng nhanh, kịp thời nuốt từ “ngoan” xuống.
“Thật cái gì?” Bốn giọng nói.
Lâm Vô Ý châm trà cho bốn người: “Các cậu thật sự là những người tốt. Tôi thay mặt cho đám cá mập cám ơn các cậu.”
Ai nấy đều thấy rõ lời cậu định nói khẳng định không phải câu đó, nhưng vì tâm tình của mình nên không có ai hỏi. Thẩm Tiếu Vi tò mò hỏi: “Cậu nhỏ, cậu cắt tóc ở đâu vậy, đẹp lắm, trông rất có tinh thần.”
“Vu Chu đưa tôi đi cắt.”
Vừa nghe là Lâm Vu Chu đưa Lâm Vô Ý đi cắt tóc, ba người liền không hiếu kỳ. Lâm Vu Chi hỏi: “Chỉ cắt tóc, không đi đâu chơi sao?”
“Còn đi mua quần bơi và mấy thứ. Vu Chu nói trời nóng, có thể ngâm nước.”
“Ngâm nước?”
“À, bơi lội.”
Lâm Vô Ý uống trà, chỉ sợ có người hỏi cậu có biết bơi không. Lâm Vu Chu nháy mắt với ba người, để họ không hỏi. Lâm Vu Hồng nhướng mi, biểu tình của người nào đó thực quen mắt.
Lâm Vu Chu giải thích thay: “Lúc em đến Trung Hoàn thì gặp Vô Ý, liền dẫn cậu ấy đi cắt tóc, mua đồ.”
“Vu Chu xuất hiện rất đúng lúc đó.” Lâm Vô Ý thêm cho một câu, cả ba người đều có bộ dáng chăm chú lắng nghe. Lâm Vu Chu kể khái quát chuyện Lâm Vô Ý bị người ta “đuổi”, Thẩm Tiếu Vi nhíu mi: “Cậu nhỏ, sau này cậu ra ngoài nên mang theo bảo tiêu đi.”
“Không nghiêm trọng vậy đâu, bình thường tôi cũng không hay ra ngoài, không thể lần sau cũng gặp người đó chứ.” Lâm Vô Y không lo lắng lắm nói. “Yên tâm đi, tôi đã từng sống một mình ở nước ngoài rất nhiều năm mà. Ở nước ngoài, khi gặp phải chuyện này tôi cũng đối phó được, ở Hongkong không thành vấn đề đâu.”
“Ở nước ngoài cậu cũng gặp rồi?”
Lâm Vô Ý đắc ý sờ mặt: “Dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai mà!”
Cả bốn người đều mang vẻ mặt hắc tuyến, người này xác định là không có mấy thứ như da mặt dày đấy chứ? Lâm Vu Chi lấy điện thoại di động ra, tìm một dãy số rồi gọi đi.
“Dương đổng sao? Tôi là Lâm Vu Chi, gần đây vẫn khỏe chứ?”
“… Đang ăn cơm, hôm nay ra ngoài ăn cơm với người nhà.”
“… Được, hôm nào đó cùng nhau đi uống trà. Uhm, có chuyện này mong Dương đổng giúp cho.”
“Hôm nay chú nhỏ của tôi bị người tìm kiếm ngôi sao của công ty anh tìm đến trên đường Trung Hoàn… Tên là…” Lâm Vu Chi nhìn Lâm Vu Chu. Lâm Vu Chu lập tức nói một cái tên: “A Thang.”
“Tên là A Thang… Đúng, cậu ấy vừa về Hongkong, không thích có nhiều người chú ý đến mình… Cám ơn, hôm khác ra ngoài uống trà.”
Cúp điện thoại, Lâm Vu Chi giải thích với người đang mang vẻ mặt tò mò: “Tôi gọi điện cho ông tổng của “Công ty Tinh Hoàng”, mấy người tìm kiếm ngôi sao dưới tay anh ta sẽ không làm phiền cậu nữa. Có bọn họ ra mặt, người tìm kiếm ngôi sao ở những công ty khác cũng sẽ biết cậu là ai. Sau này ở Hongkong sẽ không còn người của công ty giải trí nào làm phiền cậu trên đường.”
Lâm Vô Ý cười vui vẻ: “Cám ơn. Vu Chi, vừa rồi cậu gọi tôi là chú nhỏ, lần đầu tiên tôi nghe thấy, thật mới lạ.”
Lâm Vu Chi lập tức đen mặt. Lâm Vô Ý còn không sợ chết mà nói: “Hiện giờ chỉ còn Vu Hồng là chưa gọi thôi. Thật mong chờ quá.”
“Ha ha… Phốc!” Thẩm Tiếu Vi vội vàng bịt miệng dưới ánh mắt của hai vị anh họ, có trời biết anh phải nhẫn nhịn vất vả bao nhiêu. Lâm Vu Hồng nhìn người nào đó đang chờ mong, lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn nghe?”
Lâm Vô Ý cầm ấm trà: “Nào nào, uống trà uống trà. Hương vị Thiết Quan Âm của nhà này rất ngon đấy.”
Ánh mắt Lâm Vu Chi thâm trầm, hỏi một người đang đen mặt: “Sao em gọi cậu ta làcái kia?”
Lâm Vu Chu nghiến răng: “Cậu ta nói với bạn em cậu ta là biểu ca của em. Em không muốn cậu ta lừa gạt con nhà người ta, vạch trần thân phận cậu ấy, vậy thôi.”
“A, tôi đi toilet.”
Lâm Vô Ý cảm thấy nguy hiểm liền đứng dậy chạy ngay. Khi cửa đóng lại, Thẩm Tiếu Vi cười nói: “Cậu nhỏ thật hoạt bát. Chắc đây mới là bản tính cậu ấy.”
“Em đang nói đếnbản tínhlàm người ta tức chết không cần đền mạng sao?” Lâm Vu Chu thực hoài niệm người kia khi ông nội mới đi.
Lâm Vu Chi phán một câu: “Cậu ấy khổ sở trong lòng, cho nên muốn tìm người đểvui vẻ. Thật bất hạnh khi chúng ta là người cậu ấy tìm.”
Thẩm Tiếu Vi lập tức không cười nữa. Lâm Vu Hồng lạnh lùng nhắc nhở: “Đừng có bị biểu hiện giả dối làm mê hoặc.”
“…” Ba người đều nhìn anh, nhưng Lâm Vu Hồng không định giải thích thêm. Qua thời gian dài họ sẽ biết. Anh tin sau khi để người nào đó hoàn toàn thoát khỏi bi thương, khôi phục bản tính, công lực “trêu chọc” sẽ cao hơn hẳn một bậc.
|
Chương 23[EXTRACT]Bồi bàn bắt đầu mang các món ăn lên, một vị họ Lâm nào đó vừa trốn đi đã trở lại. Thấy mấy người Vu Chi giống như không định tính sổ với cậu, trên mặt Lâm Vô Ý tràn đầy vui sướng với nụ cười thêm phần linh khí. Lâm Vu Chu gọi riêng cho Lâm Vô Ý mấy món bổ thân như hải sâm, cá muối, tôm hùm. Đồ ăn trên bàn có cả dinh dưỡng lẫn hương vị. Trước tiên Lâm Vô Ý vui vẻ ăn một bát canh gà, rồi mới dưới sự “chăm sóc” của ba cháu trai và một cháu ngoại, ăn những thức ăn dinh dưỡng mà họ yêu cầu, bất quá có vài thứ cậu không hề muốn ăn – đậu phụ, cà tím, bít tết, sườn nướng, hành tây, vân vân…
Hành tây là đồ ăn đi kèm, nếu Lâm Vô Ý không cẩn thận gắp vào bát cậu liền bỏ ra ngay. Đậu phụ thì miễn cưỡng ăn một miếng, sau đó cậu nói sao cũng không đụng đến; cà tím thì ngay cả nhìn cũng không thèm, bít tết bò cậu chỉ ăn một miếng nhỏ, sườn nướng cũng chỉ ăn một miếng bé xíu. Tôm luộc cậu ăn không ít, còn đĩa cá hấp thì chỉ ăn mấy miếng liền không đụng chạm vào nó.
Lâm Vu Chi nhớ rõ Giang Y Viện từng nói với anh rằng Lâm Vô Ý có chút kén ăn, theo như quan sát của anh, anh phát hiện Lâm Vô Ý không thích ăn phần thịt có nhiều xương. Thịt gà luộc thì cậu chỉ ăn hai miếng nhiều thịt. Lâm Vu Chi lên tiếng: “Vô Ý, có phải cậu không thích gặm xương?”
Lâm Vô Ý đang ăn tôm liền ngẩng đầu: “Uhm, gặm xương mệt chết đi được.” Rồi cậu mới cười cười ngượng ngùng: “Bị cậu nhìn ra rồi.”
Gặm xương mệt chết đi được… Lần đầu tiên Lâm Vu Chi biết có người vì lý do này nên không ăn.
“Cà tím thì sao?” Lâm Vu Hồng gắp miếng cà tím vào bát Lâm Vô Ý, rất vừa lòng khi thấy vẻ khó xử trong mắt đối phương.
“Từ nhỏ tôi đã không thích ăn cà tím.” Lâm Vô Ý nhìn miếng cà tím trong bát, không hề có ý định động vào nó, còn bổ sung một câu: “Vô cùng không thích.”
Thẩm Tiếu Vi giơ bát của mình ra: “Cho cháu đi.”
Lâm Vô Ý không hề do dự, găp miếng cà tím trong bát cho cháu trai ngoại: “Cám ơn.”
“Kén ăn không phải chuyện tốt.” Lâm Vu Hồng trừng mắt với Thẩm Tiếu Vi. Thẩm Tiếu Vi ăn cà tím, nói: “Cậu nhỏ không thích ăn thì thôi. Lần sau đừng gọi món nào nhiều xương là được.”
“Là không thích ăn hay chỉ đơn giản là không thích gặm xương?” Lâm Vu Chu là người gọi món có chút buồn bực, không vui khi những món mình gọi mà đối phương không thích ăn. Lâm Vô Ý vội vàng nói: “Thích chứ, chỉ là không thích gặm xương. Hơn nữa tôm này ngon lắm, tôi thích ăn tôm nhất. Chế biến thế nào cũng thích. Nhất là cháo tôm, có lần tôi ăn hết sạch một bát lớn.”
Thần sắc Lâm Vu Chu khôi phục bình thường: “Hôm khác đưa cậu đi ăn. Sau này thích ăn gì thì nói cho tôi biết.”
“Không thành vấn đề. Cậu mời nhé?”
“Đương nhiên. Có thể để cậu mời sao?”
“Tôi có tiền.” Lâm Vô Ý đắc ý nói với mấy người: “Các cậu đừng nghĩ tôi không có thu nhập, tôi cũng là người có tiền. Hơn nữa anh chị mỗi người còn cho tôi một thẻ tín dụng.”
“… Thích thì ăn nhiều một chút.” Lâm Vu Chi đẩy đĩa tôm đến gần trước mặt Lâm Vô Ý, hiển nhiên coi như không nghe thấy câu “Tôi cũng là người có tiền”.
Cậu biết mấy người họ không tin, Lâm Vô Ý cũng không giải thích, chuyên tâm ăn tôm. Cậu thích ăn tôm, kế đó mấy người còn lại không ai động vào đĩa tôm nữa. Lâm Vu Hồng để bồi bàn róc phần thịt ở bít tết ra, Lâm Vô Ý cũng nể tình mà ăn mấy miếng. Thấy cậu cố gắng ăn, không giống lúc trước chỉ ăn hai miếng là thôi, Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều yên tâm không ít. Đúng là người này đang rất cố gắng để phấn chấn lại.
Thức ăn đã ăn gần xong, Lâm Vu Chu gọi người mang cơm lên. Lâm Vô Ý đã no lắm rồi, nhưng mấy người cháu của cậu đều bắt cậu ăn cơm, không thì đến đêm sẽ đói. Không còn cách nào khác, Lâm Vô Ý xúc hai thìa cơm vào bát mình, tỏ vẻ cậu chỉ có thể ăn nhiều nhất là chừng này. Thấy cậu vẫn dùng bữa, những người khác cũng không giục cậu ăn xong bát cơm. Lâm Vu Chu ăn phần cơm còn lại của Lâm Vô Ý, đều là người trưởng thành, sức ăn đương nhiên là có, không giống Lâm Vô Ý, một ngày chỉ ăn hai miếng thì không nói làm gì, sức ăn thế này chỉ có thể tính ở mức trung bình.
Một bàn đầy đồ ăn đều đã gần hết. Lâm Vô Ý ôm bụng mình kêu to “No quá no quá!”. Thẩm Tiếu Vi tò mò sờ sờ, quả nhiên thấy tròn vo.
“Cậu nhỏ, sức ăn của cậu quá ít.” Thẩm Tiếu Vi chuyển đĩa trái cây đến trước mặt Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý lấy một miếng dưa hấu, rên lên: “Ngày nào tôi cũng ở nhà không vận động, lượng calorie không tiêu hao nhiều, có thể ăn như vậy là giỏi lắm rồi.”
“Hôm nay cậu đi từ chiều.” Lâm Vu Chu lên tiếng, hẳn là calorie đều hết sạch rồi chứ.
Lâm Vô Ý gật gật đầu: “Cho nên hôm nay tôi mới ăn nhiều như vậy. A, hình như tôi ăn hết sạch cả một đĩa tôm.”
“Thích thì ăn.” Lâm Vu Chi rất trực tiếp, rồi anh hỏi: “Buổi tối muốn đi đâu chơi không?” Cuộc sống về đêm của Hongkong lúc này mới bắt đầu.
Lâm Vô Ý không lên tiếng, xem những người khác có dự định gì. Lâm Vu Hồng hỏi: “Vô Ý muốn chơi ở đâu?”
Nhất thời, Lâm Vô Ý mờ mịt: “Không biết. Ở Hongkong nơi tôi đi nhiều nhất là thư viện. Các cậu muốn đi quán đêm sao?”
Thẩm Tiếu Vi lập tức hỏi: “Cậu nhỏ ở nước ngoài có thường đi quán đêm không?”
Lâm Vô Ý lắc đầu: “Bị ba biết tôi đến quán đêm sẽ bị ba bắt về Hongkong ngay. Lúc ở Mỹ tôi còn chưa lớn, không thể đến quán đêm; ở Hongkong lại càng không thể, sau này sang Pháp, có một lần Joseph đưa tôi đến quán đêm, rồi uống rượu, suýt nữa thì ba cho người bắt tôi về Hongkong, cho nên tôi không dám nữa… Sau đó đến Provence, tự mở quán café, có muốn đi đâu cũng chỉ đến đó.”
Thẩm Tiếu Vi không thể tưởng tượng nổi: “Cậu chỉ đi một lần như vậy?”
“Uhm.” Lâm Vô Ý thở dài. “Kết quả vào được mười phút tôi liền say không còn biết gì cả.”
Không còn biết gì cả? Nghĩ đến tửu lượng của người này không phải kém ở mức bình thường, Thẩm Tiếu Vi lại nhíu mi, hỏi: “Vậy sau khi cậu say, Joseph đưa cậu về nhà?”
Lâm Vô Ý lắc đầu, sắc mặt bốn người nhất thời thay đổi.
“Bảo tiêu đưa tôi về nhà, rồi mới quá phận mà mật báo với ba, cho nên tôi không còn cơ hội đi quán đêm. Bất quá nơi đó rất ầm ĩ, tôi cũng không thích lắm, không được đi thì thôi.”
Bốn người đồng thời thở nhẹ một hơi.
“Lúc cậu du học ở Pháp, ông nội có phái bảo tiêu đến cho cậu?” Lâm Vu Chi hỏi.
Trong nụ cười của Lâm Vô Ý có nét bi thương cố nén: “Ba cho phép tôi một mình sang Pháp du học với một điều kiện là phải để bảo tiêu trông chừng tôi. Tôi không đồng ý không được. Nhưng sau khi tôi đến Provence thì không có nữa.”
“Cậu nhỏ?”
“Uhm.”
Thẩm Tiếu Vi nhìn ba người còn lại. Anh uống ngụm trà, rồi lại nhịn không được mà nói: “Cháu có thể, hỏi cậu một chuyện không?”
Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên vẻ hiểu rõ, cậu cười hỏi lại: “Có phải chuyện kia không?”
Thẩm Tiếu Vi cười cười: “Cậu nhỏ thật thông minh.”
Lâm Vô Ý lộ ra nụ cười không hề tốt đẹp gì, ngoại trừ Thẩm Tiếu Vi thì ba tên đàn ông còn lại đều mang ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, họ nghe thấy vị họ Lâm nào đó nói: “Ha ha, bí mật, tôi không nói cho các cậu biết người tôi hôn môi là ai đâu.”
“Cậu nhỏ____” Thẩm Tiếu Vi uy hiếp.
“Ha ha, ha ha ha…” Lâm Vô Ý còn cười vô cùng quá phận.
Lâm Vu Chi trầm giọng: “Là ai?”
Lâm Vô Ý không cười nữa, hít hít mũi: “Nhất định phải nói sao?”
“Phải.” Bốn giọng nói.
Lâm Vô Ý bĩu môi: “Người kiss với tôi các cậu đều gặp rồi. Hôm đó, họ đến nhà gặp tôi mà.”
Lâm Vu Chu phản ứng rất nhanh: “Là Deville?”
Lâm Vô Ý trừng to mắt: “Sao cậu lại nghĩ đến cậu ta?”
“Không phải cậu nói họ đã đến nhà rồi sao?” Vẻ mặt Lâm Vu Chu không thể coi là tốt. “Hôm đó người tới thăm cậu tôi chỉ biết Deville và Sanchez. Hơn nữa, quan hệ của cậu và bọn họ thoạt nhìn, rất tốt!”
“Họ là bạn tốt của tôi!” Lâm Vô Ý sợ run cả người. “Nhưng cho dù có là bạn họ cũng không dám giúp tôi diễn trò đó đâu. Ông nội cậu sẽ giết họ đấy!”
“Không phải là hai người phụ nữ kia chứ?” Lâm Vu Hồng híp mắt.
Lâm Vô Ý cho đối phương một ánh mắt quả quyết: “Chính xác. Là Burini và Biggs giúp tôi diễn trò. Burini là cái cô thích xỏ lỗ trên mặt ấy. Burini và Biggs là một đôi người yêu đồng tính, người cao hơn tôi lại rất thân với tôi, để hai người đó cùng diễn với tôi là thích hợp nhất. Bất quá Joseph và Zoe cũng có tham gia, người hóa trang cho Burini và Biggs là do hai cậu ấy tìm đấy, hóa trang xong liền trở thành hai anh trẻ tuổi đẹp trai, ngay cả các cậu cũng bị lừa.”
“Vậy, cậu và hai cô ấy, hôn môi thật?” Mi tâm của Thẩm Tiếu Vi vẫn không thể giãn ra. Anh không thích chuyện cậu nhỏ hôn môi người khác để “thoát khỏi” mấy người họ.
Lâm Vô Ý lại lắc đầu, Thẩm Tiếu Vi mới giãn mi tâm ra. Lần đầu tiên Lâm Vô Ý giải thích chuyện này với người khác: “Thật ra là về vấn đề góc độ chụp, cái này chắc Vu Chu hiểu rõ nhất. Người chụp ảnh là Zoe tìm đến, kỳ thực chỉ hôn mặt thôi, nhưng nhìn qua thì rất giống kiss. Bất quá, mặc dù vậy, lúc tôi về vẫn bị ông ngoại cậu phạt đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm một giờ.”
“Một giờ coi như là xử nhẹ cho cậu.” Lời nói của Lâm Vu Hồng khiến Lâm Vô Ý thấy hơi lạnh.
Thẩm Tiếu Vi tiếp tục hỏi: “Nhưng mà cậu nhỏ, cậu ở nước ngoài nhiều năm như thế, chắc là từng yêu đương rồi chứ?”
Lâm Vô Ý cố ý lộ ra vài phần hưởng ứng: “Tôi vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm, bất quá điều đáng tiếc là trước mắt còn chưa tìm ra.”
“Không thể nào, sao có thể?” Thẩm Tiếu Vi kinh hô, không hề suy nghĩ sâu xa rằng tại sao anh nghe cậu trả lời như vậy lại thấy thật cao hứng.
Lâm Vô Ý sờ sờ mặt mình: “Phải đó, sao có thể chứ. Tôi đây đẹp trai như vậy, sao vẫn chưa tìm được bạn gái hay bạn trai chứ? Ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa có cơ hội trao đi.”
“Khụ khụ khụ…” Lâm Vu Chu bị sặc nước trà. Lâm Vô Ý ngồi cạnh anh vội vàng giúp vỗ lưng cho. Lâm Vu Chu giơ tay ra, nói cho cậu biết là không cần. Thẩm Tiếu Vi ngồi bên kia không đợi kịp đã hỏi: “Cậu nhỏ, cậu là, song tính luyến?”
Thần sắc Lâm Vô Ý nghiêm túc hơn vài phần: “Cậu phản đối đồng tính luyến ái?”
Không biết tại sao, Thẩm Tiếu Vi xua tay thể hiện rõ lập trường: “Cháu ủng hộ mọi tình cảm. Hiện tại xã hôi cởi mở như thế, phản đối đồng tính luyến ái gì gì đó tốn sức lắm.”
Lâm Vô Ý nở nụ cười: “Bạn bè cạnh tôi có đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái, cũng có song tính luyến, tôi cảm thấy họ đều bình thường. Ngay cả chính tôi, bởi vì chưa bao giờ gặp được người khiến tôi muốn nói chuyện yêu đương, cho nên tôi không hạn chế mình nhất định phải tìm bạn trai hay bạn gái, hết thảy đều tùy duyên thôi. Kỳ thực…”
Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên vẻ biết ơn và thương cảm: “Ba cũng không phản đối tôi là đồng tính luyến ái, ba chỉ lo lắng cho tôi, sợ tôi bị tổn thương. Sở dĩ chuyện kia làm ba tức giận như vậy một nửa là vì tôi kiss vớihaingười đàn ông ngay trên đường, một nửa là vì chuyện này bị đăng lên báo. Sau đó tôi giải thích rõ ràng với ba, ba không còn tức giận đến vậy nữa, chỉ là trách tôi không tiếc dùng thủ đoạn như vậy để ép ba đồng ý cho tôi rời Hongkong. Bất quá không phải ai cũng gặp được người làm mình động tâm, chuyện tình cảm tôi không cưỡng cầu, dù sao lúc tôi già rồi cũng không lo không có ai trông nom. Có Ethan, Ryan và Andrew, con trai các cậu sẽ không bỏ mặc ông chú nhỏ là tôi đâu.”
Nói xong, cậu bật người nghiêm túc hẳn lên: “Uhm, từ giờ trở đi tôi phải gia tăng tình cảm với bọn nhỏ mới được, chuẩn bị sẵn sàng cho sau này. Vu Chi, đêm nay tôi muốn ngủ với Ethan.”
Lâm Vu Chi rất quá phận mà phá hỏng “âm mưu” của người nào đó.
“Đêm nay Ethan ở bên kia với ba mẹ tôi, ngày mai nó phải đến lớp học dương cầm, ở bên nhà chính không có dương cầm.”
Lâm Vô Ý há miệng, nhưng vẫn nuốt lời nói xuống. Lâm Vu Chi nhìn ra Lâm Vô Ý có chuyện chưa nói, nhưng anh biết đối phương muốn nói gì, đêm hôm đó người này đã biểu đạt sự bất mãn với phương thức dạy con của anh rồi.
“Một mình cậu ở nhà chính, chúng tôi đều lo lắng. Sau này mỗi tuần cậu luân phiên đến ở nhà ba tôi và chú hai mấy ngày, còn dư ngày nào thì về nhà chính, như vậy quan hệ của mọi người trong nhà mới có thể gẫn gũi hơn. Có đôi khi chúng tôi phải về bên kia, nhưng sẽ lo lắng khi cậu ở nhà chính một mình. Cậu cũng có thể hiểu rõ người trong nhà sẽ không để cậu tự sinh tự diệt như trước nữa.”
Lâm Vu Chi nói vậy đã phá bỏ lý do từ chối của Lâm Vô Ý. Dù sao Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cũng có gia đình riêng, ở chung một chỗ với nhau cũng không tiện. Nhưng nếu họ đều về nhà riêng của mình, vậy để một mình Lâm Vô Ý ở bên này mọi người lại không yên tâm. Tốt nhất là để cho Lâm Vô Ý ở ba nơi luân phiên nhau.
“Còn nhà em nữa.” Thẩm Tiếu Vi nhắc nhở mọi người đừng quên anh cũng có một nửa huyết mạch của Lâm gia.
Lâm Vô Ý hạ tầm mắt, qua một lát, cậu ngẩng đầu: “Gần đây tôi không muốn đi đâu hết, có thể để một thời gian nữa không? Có lẽ, qua một thời gian ngắn nữa, tôi còn có đủ dũng khí để vào căn biệt thự đó. Đến khi ấy, tôi hy vọng, các cậu có thể đi cùng tôi.”
“Được.” Bốn giọng nói.
Không khí có chút nặng nề, Lâm Vô Ý lập tức cười ngay: “Về nhà luôn thôi. Cho các cậu xem ảnh hôm nay Vu Chu chụp cho tôi.”
“Được.” Vẫn là bốn giọng nói. Lâm Vu Chi gọi bồi bàn vào tính tiền. Anh là anh cả, tất nhiên bữa cơm này do anh trả tiền. Lâm Vu Chu thấy vậy cũng không tranh với anh. Lâm Vô Ý cố gắng đút thêm mấy miếng dưa hấu vào miệng, cậu thích ăn dưa hấu nhất.
…
Lâm Vô Ý không biết bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền, bất quá chắc là không rẻ đâu. Cậu cũng không hỏi, có hỏi thì cháu cậu cũng chả nói cho cậu biết. Năm người rời nhà hàng về nhà. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều ngồi xe của Thẩm Tiếu Vi tới đây, lúc về thì Lâm Vu Hồng lên xe Lâm Vu Chu, trong xe còn có Lâm Vô Ý.
Dường như Lâm Vô Ý mệt mỏi, lúc lên ngồi ở hàng ghế sau với Lâm Vu Hồng cậu liền dựa vào ghế nhắm mắt lại. Những ngọn đèn đường bên ngoài thỉnh thoảng lại tiến vào trong xe, khuôn mặt Lâm Vô Ý có chút tái nhợt không được khỏe mạnh lắm. Lâm Vu Chu nhìn Lâm Vô Ý vài lần từ gương chiếu hậu, Lâm Vu Hồng vươn tay sờ trán Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý mở mắt, có chút mê mang.
“Mệt à?”
“Có hơi mệt.” Lâm Vô Ý lại nhắm hai mắt lại. “Mới vừa rồi còn không thấy sao, vừa lên xe đã thấy mệt. Tôi sốt à?”
“Không. Mệt thì ngủ đi.”
“Vu Hồng.”
“Uhm.”
“Buổi tối cậu không cần cùng tôi, tôi không sao.”
“… Nửa đêm cậu vẫn thương tâm.”
Lâm Vu Hồng không hề nghĩ lý do này của mình gượng ép đến thế nào. Dường như anh, có hơi quen thuộc với trạng thái cuộc sống trước mắt. Nhìn Lâm Vô Ý, anh hỏi: “Không muốn tôi cùng cậu?”
Lâm Vô Ý nở nụ cười: “Không phải. Là vì có cậu ở đó, tôi không thể thỏa thích nhớ đến ông nội cậu.”
“Vậy là tốt nhất.”
Lúc này Lâm Vu Chu lên tiếng: “Anh, đêm nay em ở cùng Vô Ý. Em lạ giường, vừa vặn để cậu ấy thôi miên cho em.”
Mi tâm Lâm Vu Hồng nhíu lại một chút, Lâm Vu Chu lại nói: “Ở bên ngoài em chưa bao giờ ngủ như chết, anh cứ yên tâm. Nếu nửa đêm em mất ngủ, có thể gọi Vô Ý dậy để thôi miên cho em. Gần đây anh vẫn ở cùng cậu ấy, buổi tối cũng không thể ngủ say.”
Đột nhiên Lâm Vu Hồng cảm thấy người em trai này của mình có chút làm người ta thấy ghét. Thế nhưng dường như anh không còn biết lấy lý do gì.
“Vu Hồng, có phải đã lâu cậu chưa được ngủ ngon không?” Lời Lâm Vu Chu nói rơi vào tai Lâm Vô Ý lại mang hàm nghĩa khác, cậu áy náy vô cùng: “Thực xin lỗi, hại cậu không được ngủ ngon.”
“Tôi ngủ rất ngon.” Ngữ khí của Lâm Vu Hồng không được tốt lắm nói với người đang đợi anh trả lời: “Nếu vẫn không ngủ được thì tự tìm việc mà làm.”
“Tôi sẽdỗcho Vu Chu ngủ mà.” Lâm Vô Ý vỗ vỗ tay Lâm Vu Hồng. Thấy cậu không hề ngại khi buổi tối thay đổi người ngủ cùng, Lâm Vu Hồng có chút phiền muộn.
Nhắm mắt lại, anh không nói gì. Lâm Vô Ý và Lâm Vu Chu đều thấy rõ anh mất hứng. Lâm Vu Chu không hiểu anh trai mình mất hứng chuyện gì, bất quá cũng hiểu được đôi chút. Nhưng đâu có ai quy định người ngủ cùng với Vô Ý chỉ có thể là anh trai anh chứ, Lâm Vu Chu không hề áy náy chút nào. Anh lạ giường rất nghiêm trọng, đêm nay người cần Vô Ý nhất là anh.
Lâm Vô Ý nhìn Lâm Vu Hồng, lại nhìn sang Lâm Vu Chu, cậu xê dịch sang bên cạnh, cũng nhắm mắt lại, bất quá đầu lại nhẹ nhàng tựa lên vai một người.
“Tôi ngủ một lát, về đến nơi thì gọi tôi.”
Lâm Vu Hồng mở mắt, nghiêng mặt, liền nhìn thấy một người đang nhắm hai mắt, hai hàng lông mi cong dài. Hơi thở lạnh như băng quanh người Lâm Vu Hồng nháy mắt biến mất, anh nhắm mắt một lần nữa, nói với Lâm Vu Chu: “Chỉnh điều hòa cao lên một chút.”
Lâm Vu Chu chỉnh nhiệt độ của điều hòa trong xe cao hơn. Trong gương chiếu hậu, khuôn mặt khi ngủ của Lâm Vô Ý đâu còn vẻ ác liệt có thể làm người ta tức chết nữa. Trầm tĩnh như một ly nước chè xanh thượng hạng, xinh đẹp như đóa sen trong ao, Lâm Vu Chu như bị mê hoặc. Người này, con người chân chính của cậu, đang ở đâu?
…
Trở về Lâm trạch, khi xe Lâm Vu Chu dừng rồi lại mãi mà không thấy ai đi ra, Lâm Vu Chi và Thẩm Tiếu Vi xuống xe đều qua đó xem. Cửa xe mở ra, hai người liền nhìn thấy Lâm Vô Ý đang dựa vào vai Lâm Vu Hồng ngủ say.
“Vô Ý, về nhà rồi, dậy.” Lâm Vu Hồng vỗ nhẹ mặt Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý rên lên một tiếng, nhắm mắt lẩm bẩm: “Về rồi à?”
“Về rồi.”
“Nhanh vậy…”
Trên đường kẹt xe còn kêu nhanh? Lâm Vu Chi đỡ cánh tay Lâm Vô Ý: “Về nhà rồi, xuống xe.”
Lâm Vô Ý mơ mơ màng màng xuống xe: “Tôi đi tắm. Vu Chu, cậu nhanh lên, tôi sợ lát nữa tôi ngủ mất.”
“Được.”
Lâm Vô Ý lắc lư đi vào nhà, Thẩm Tiếu Vi đỡ lấy cậu: “Cậu nhỏ, cái gì mà nhanh cơ? Cậu và anh họ Vu Chu định làm gì?”
“Đêm nay Vu Chu giám thị tôi ngủ, tôi phải thôi miên cậu ấy. Thôi ~~ miên ~~ để cậu ấy cho tôi biết, mật mã tài khoản ngân hàng của cậu ấy.” Lâm Vô Ý tỉnh táo hơn một chút.
“Phốc, cậu nhỏ, không phải cậu nói cậu là người có tiền sao?”
“Tiền luôn chê ít mà.”
Lắc lắc đầu, Lâm Vô Ý thanh tỉnh hơn: “Tôi lên tắm rửa.”
“Cậu nhỏ.” Thẩm Tiếu Vi cũng lên lầu. “Đêm nay cháu cũng muốn giám thị cậu ngủ.”
“Uhm?” Lâm Vô Ý hoàn toàn tỉnh rồi.
“Cháu cũng cần cậu thôi miên. Giường của cậu nhỏ chắc là đủ cho ba người ngủ nhỉ.” Lộ ra nụ cười đáng yêu nhất của bản thân.
Lâm Vô Ý cười: “Được, đêm nay cậu nhỏ dỗ các cháu ngủ nha. Ngoan, đi tắm trước mới có thể lên giường. Nhớ phải đánh răng ít nhất là hai phút.”
“Không thành vấn đề.”
Lâm Vu Chu ở đằng sau nghe thấy hai người nói chuyện, rất chi là bất mãn. Bất quá, Lâm Vô Ý và Thẩm Tiếu Vi đã lên lầu rồi, Lâm Vu Chu cấm chiếc túi của Lâm Vô Ý rồi cũng đi lên.
“Đêm nay Vu Chu và Tiếu Vi đều ngủ cùng Vô Ý?” Lâm Vu Chi nhíu mi.
“Chúng nó coi mình là bọn nhỏ ở nhà trẻ.” Hơi thở của Lâm Vu Hồng lại lạnh băng.
|
Chương 24[EXTRACT]Lâm Vô Ý trở về phòng ngủ, cầm áo ngủ quần ngủ và quần lót để thay vào phòng tắm. Lâm Vu Chu để cặp của Lâm Vô Ý và túi đựng cameras của mình lên ghế sofa, quay đầu lại, anh liền ngây ngẩn cả người. Thẩm Tiếu Vi đi vào sau nhìn theo tầm nhìn của anh, cũng ngây ngẩn nốt. Cửa phòng ngủ không đóng, Lâm Vu Hồng đi qua thấy thần sắc hai người như vậy, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh: “Sững sờ ở trong này làm gì? Lên phòng tắm trên lầu tắm đi.”
Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vu Chu có chút xấu hổ, hoàn hồn lại. Thẩm Tiếu Vi làm bộ như không có việc gì, liếc mắt về phía phòng tắm một cái, nói: “Em đến phòng tắm dưới lầu.” Rồi mới ra ngoài.
Lâm Vu Chu mở tủ lấy quần áo, nhìn trên nhìn dưới. Anh lấy một chiếc gối mới hình caro ném ra giường.
Lâm Vu Chi cùng vào phòng với Lâm Vu Hồng thu hồi đường nhìn vào phòng tắm, đi lướt qua Lâm Vu Hồng đang mặt lạnh đến ngồi trên ghế sofa, hỏi Lâm Vu Chu: “Ảnh hôm nay em chụp cho Vô Ý đâu?”
“Trong túi của em, cái máy ở trên, em xuống lấy quần áo đi tắm.” Lâm Vu Chu lấy gối xong liền ra ngoài.
Lâm Vu Chi mở túi đựng cameras của Lâm Vu Chu, lấy chiếc cameras ở bên trên. Tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, Lâm Vô Ý đang tắm, Lâm Vu Hồng ngồi xuống cạnh Lâm Vu Chi, nhìn chiếc gối của mình bị Lâm Vu Chu để ở cuối giường, ánh mắt anh lạnh hơn vài phần.
Không giống Lâm Vô Ý vốn dốt đặc cán mai đối với máy cameras chuyên nghiệp, Lâm Vu Chi thuần thục mở máy, tìm ảnh chụp trong cameras, xem từng cái một. Lâm Vu Hồng nhìn về phía phòng tắm, cảm thấy cái cửa kia cần phải thay đổi.
Lâm Vô Ý không biết mấy người cháu của mình ở bên ngoài đang suy nghĩ cái gì, cậu đứng dưới vòi hoa sen, để cho nước ấm cọ rửa thân thể mình. Nước chảy dọc theo mái tóc cậu, lướt qua mắt, xuống tới cằm rồi rơi trên sàn nhà. Tay phải Lâm Vô Ý nắm lấy hai chiếc vòng tay thủy tinh trên cổ tay trái, áp vào ***g ngực mình. Cho dù là Vu Hồng, hay đêm nay người ngủ cùng cậu là Vu Chu và Tiếu Vi, Lâm Vô Ý không phải không cảm thấy có người ngủ ngay cạnh mình sẽ không được tự nhiên, nhưng cậu cũng biết, nếu chỉ có mình cậu nằm trên giường của ba, nhất định cậu sẽ không thể khống chế được mình. Huống chi, đối phương còn là cháu mình, bản thân cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian được ở cùng người thân trong bao nhiêu năm qua, hiện giờ mỗi người họ đều cố gắng giúp cậu dung nhập với gia đình này, giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn một ít, sao cậu có thể không tiếp nhận.
Ba… Coi dòng nước chảy cũng như nước mắt của mình, Lâm Vô Ý cố gắng lau mặt, thở ra cảm giác đau đớn trong tim. Không dám nghĩ nữa, hiện tại chỉ cần nghĩ đến ba tim cậu liền đau không thở nổi. Cậu cố gắng làm mình cao hứng lên, cho dù làm vậy sẽ khiến mấy người Vu Chi nổi cáu đấy, nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu cần một chuyện nào đó làm phân tán sự chú ý của mình, phân tán, nỗi đau đớn của mình.
Có người nói, tình cảm của người cha và con trai hoàn toàn khác nhau. Cái mà người cha yêu thương là chính bản thân con trai mình, còn cái mà con trai yêu thương lại là những hồi ức về ba. Hiện tại không phải cậu cũng vậy sao? Khi ba còn sống, cậu ở nước Pháp xa xôi; hiện giờ ba qua đời, cậu thống khổ, vùi lấp mình trong những hồi ức về ba. Lâm Vô Ý từ từ ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, cơ thể căng cứng. Hai chiếc vòng thủy tinh trên cổ tay càng không ngừng nhắc nhở cậu sự thực ba không còn ở đây, nhắc nhở cậu, tình cảm yêu thương ba của cậu lúc này chỉ còn là những hồi ức.
Cố gắng mím chặt môi, không để cho nỗi thống khổ của mình xuyên thấu qua tiếng nước, Lâm Vô Ý quỳ trên mặt đất sám hối với ba. Cậu hy vọng rất nhiều rằng ba có thể lại cười với cậu, có thể lại gọi cậu một tiếng “Tiểu tinh nghịch”. Ba, con nhớ ba, rất nhớ, rất nhớ…
…
Sau khi Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều đã tắm xong, Lâm Vô Ý vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Lâm Vu Chi, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều nghĩ cậu đang ngâm mình trong đó, nhưng Lâm Vu Hồng lại thấy không bình thường. Đặt cameras sang một bên, anh đứng dậy gõ cửa phòng tắm: “Vô Ý, cậu tắm xong chưa?”
“A, sắp, cậu muốn dùng phòng tắm sao?”
Mi tâm Lâm Vu Hồng nhíu lại. Thẩm Tiếu Vi đang xem ảnh chụp liền buông cameras xuống, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Chu đều nhìn qua. Lâm Vu Hồng lại gõ cửa: “Tôi muốn dùng phòng tắm.”
“Ờ, chờ chút, xong ngay đây.”
Giọng nói của Lâm Vô Ý nghe có chút rầu rĩ, còn hơi nghẹn ngào. Lâm Vu Hồng không rời đi, vẫn cứ đứng ở cửa phòng tắm. Rất nhanh sau đó, tiếng nước ngừng, chỉ chốc lát sau, thân ảnh của Lâm Vô Ý xuất hiện ở bên kia cánh cửa. Cậu mặc quần lót, áo ngủ và quần ngủ, lau tóc, ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, suýt chút nữa thì Lâm Vô Ý đụng vào người Lâm Vu Hồng. Lâm Vu Hồng vươn một tay đỡ cậu, một tay nắm lấy cằm nâng đầu cậu lên. Trong mắt Lâm Vô Ý có chút chột dạ, nhìn đối phương với vẻ vô tội: “Chuyện gì thế?” Rồi cậu mới phát hiện ba người kia đều ở trong phòng, cậu cười: “Đều ở đây à.”
Lâm Vu Hồng buông cằm Lâm Vô Ý ra, đẩy mạnh người kia vào phòng tắm: “Sấy khô tóc đi.”
Hai vai Lâm Vô Ý sụp xuống: “Ồn lắm.”
“Đi sấy khô!”
Đứng trước mặt người cháu cao hơn mình, cường tráng hơn mình, lại còn “hung dữ” với mình, Lâm Vô Ý chỉ còn biết thỏa hiệp. Thở dài một tiếng, cậu quay trở về bồn rửa mặt, cúi xuống lấy máy sấy, cắm nguồn điện.
“Thực sự ồn lắm.”
“Sấy khô!”
Lâm Vu Hồng cũng đi vào, lấy máy sấy trên tay Lâm Vô Ý, bật lên. Lâm Vô Ý che kín hai tai. Rút chiếc khăn lông lớn khỏi cổ Lâm Vô Ý, vị Lâm Vu Hồng thiếu gia này chưa bao giờ hầu hạ bất kỳ ai sấy tóc hiện giờ lại một tay lau tóc cho Lâm Vô Ý, một tay đung đưa máy sấy, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí còn có chút tức giận.
“Vu Hồng, ồn lắm.”
“Nghe lời!”
Lâm Vô Ý cúi đầu, càng bịt chặt hai tai hơn. Hiện tại, cậu như một đứa nhỏ đứng trước mặt ba vậy. Cố gắng tưởng tượng tên đàn ông phía sau thành ông ba nhà mình, trong lòng Lâm Vô Ý có chút ít cân bằng lại.
Lâm Vu Chi, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi dường như đều có chút suy nghĩ mà nhìn hai người trong phòng tắm, nhìn Lâm Vu Hồng luôn luôn lạnh lùng lại sấy tóc cho người kia, nhìn người kia giơ hai tai bịt tai ngoan ngoãn đứng trước mặt Lâm Vu Hồng để đối phương lau đầu cho mình. Ánh mắt ba người thật trầm, trầm đến nỗi khiến người ta nhìn không thấu.
Cuối cùng máy sấy cũng dừng lại. Lâm Vô Ý thở phào một hơi, xoa xoa hai tai vừa bị ngược đãi. Lâm Vu Hồng để máy sấy vào chỗ cũ, kéo tay người nào đó ra ngoài phòng tắm.
“Không phải cậu muốn dùng phòng tắm sao?”
“Hiện tại không cần.”
“Vừa rồi cậu gạt tôi?”
“Cậu ngây ngốc trong phòng tắm rất lâu.”
“…”
Lâm Vô Ý bị Lâm Vu Hồng túm đến bên giường. Nhìn trên giường có ba cái gối, Lâm Vô Ý đá dép đi rồi lên giường, ngồi vào vị trí bên trong, hai chân trắng nõn có vẻ không khỏe mạnh trở nên sáng rõ hẳn trên nền giường màu café. Nhìn như vậy, chỉ cảm thấy cậu thật trắng, có lẽ còn một nguyên nhân khác là cậu vừa tắm xong.
Lâm Vô Ý vỗ vỗ vào hai phần giường cạnh mình: “Vu Chu, Tiếu Vi, lại đây, tôidỗcho các cậu ngủ.”
“Cậu nhỏ ____” Thẩm Tiếu Vi kháng nghị nhưng vẫn đứng dậy, anh rất quy củ mà mặc áo may ô và quần ngủ dài. Lâm Vu Chu cũng rất tự nhiên đi tới, ngồi xuống phía bên kia, đương nhiên cũng rất quy củ mà mặc áo và quần dài. So sánh một chút, quần ngủ của Lâm Vô Ý quá ngắn. Thấy hai ông anh không có ý định rời đi, Lâm Vu Chu lên tiếng đuổi người: “Anh, anh họ cả, ngủ ngon.”
Lâm Vu Chi đang mặc quần áo ở nhà đứng dậy, lấy cameras của Lâm Vu Chu: “Anh chuyển ảnh chụp vào máy tính từ từ xem. Mấy người ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Lâm Vô Ý và Thẩm Tiếu Vi đồng thời lên tiếng. Lâm Vô Ý khoát tay với hai người: “Đừng có làm thêm, đi ngủ sớm một chút.”
Lâm Vu Hồng liếc em ruột một cái bằng ánh mắt lạnh băng, đi cùng Lâm Vu Chi, đóng cửa lại.
Ba người đàn ông trưởng thành cùng nằm trên một chiếc giường đương nhiên có chút chật chội. Chân phải của Lâm Vô Ý gác lên chân trái, bảo Thẩm Tiếu Vi lấy giúp cuốn nhật ký trong ngăn kéo chiếc tủ ở đầu giường chỗ anh, cả sách và tùy bút, còn có chiếc đồng hồ đeo tay.
Đặt đồng hồ cầm tay ở dưới gối, trước hết Lâm Vô Ý cầm sách, mở đến trang đang đọc dở. Thẩm Tiếu Vi nằm nghiêng xong, lại tò mò hỏi thêm: “Cậu nhỏ, sao cháu không thấy cậu đeo đồng hồ?”
Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên chút đau lòng chưa kịp áp chế, tiếp đó cậu cong khóe miệng, mang khuôn mặt mỉm cười nói: “Có đôi khi nửa đêm tôi sẽ tỉnh, tỉnh lại sẽ xem giờ. Ông ngoại cậu không muốn tôi để điện thoại di động dưới gối, nói là di động có phóng xạ. Đồng hồ báo thức lại bất tiện, nên ba mua đồng hồ đeo tay để tôi xem giờ.” Cầm chiếc đồng hồ, cậu vuốt ve nó với nỗi nhớ nhung: “Đây là dạ quang đó, buổi tối cũng có thể thấy rõ. Bất quá, ông ngoại cậu mua cái gì cho tôi cũng có công năng dạ quang.”
Cậu nhỏ, thấy khổ sở trong lòng thì đừng cười. Thẩm Tiếu Vi cố nén những lời này xuống. Lâm Vô Ý buông đồng hồ, tay trái che mắt Thẩm Tiếu Vi, tay phải che mắt Lâm Vu Chu.
“Tôi bắt đầu thôi miên, các cậu đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Lúc nào cậu ngủ?”
Lâm Vu Chu kéo tay cậu xuống.
“Tôi còn phải viết nhật ký và tùy bút, đây là bài tập mỗi ngày phải hoàn thành.” Lâm Vô Ý liếc hai quyển vở trên đùi.
Lâm Vu Chu nói: “Vậy chờ cậu viết xong rồi hẵng thôi miên.”
“Cháu còn chơi trò chơi đã, một chút nữa là qua cửa rồi.” Thẩm Tiếu Vi lấy máy tính bảng của mình, ngồi dậy. Lâm Vu Chu cũng lấy máy tính bảng của anh: “Tôi xem bưu kiện một lát.”
“Vậy tôi viết nhật ký và tùy bút trước.” Thấy hai người đều có chuyện phải làm, Lâm Vô Ý cũng không vội thôi miên. Viết nhật ký trước. Mở cuốn nhật ký ra, liếc mắt nhìn người nào đó bên cạnh, Lâm Vô Ý khụ khụ hai tiếng: “Vu Chu, không được nhìn lén.”
Lâm Vu Chu nhất thời đen mặt, Thẩm Tiếu Vi tò mò nhìn qua, tại sao lại chỉ nhắc mỗi anh họ Vu Chu? Vừa thấy trên cuốn nhật ký toàn tiếng Pháp nhìn hoa cả mắt, Thẩm Tiếu Vi hiểu ra, cũng ai oán, khi dễ anh không hiểu tiếng Pháp sao?
Lâm Vô Ý xoay người nằm úp sấp, đặt cuốn nhật ký lên gối để viết. Lâm Vu Chu nhẫn nại nỗi xúc động của mình, mở hộp thư ra, anh mới không thèm nhìn “lén”!
“Cậu nhỏ, nhật ký hôm nay cậu muốn viết cái gì?” Dù sao có xem cũng không hiểu, Thẩm Tiếu Vi liền nhìn quang minh chính đại.
Lâm Vô Ý đang viết, hai chân cậu gấp khúc lại, lắc lư lên xuống, vừa viết vừa nói: “Viết bị người tìm kiếm ngôi sao đuổi theo, gặp được Vu Chu, cắt tóc, Vu Chu đưa tôi đi mua đồ, chúng ta ăn cơm cùng nhau, uhm… Còn có cậu và Vu Chu…”
“Gì cơ?” Thẩm Tiếu Vi hỏi, Lâm Vu Chu quay đầu.
Lâm Vô Ý nở nụ cười: “Bí mật.”
“Cậu nhỏ ____”
“Ha ha ha…”
Dây thần kinh bên thái dương của Lâm Vu Chu co rút, anh dứt khoát đeo tai nghe vào nghe nhạc, tránh bị ai đó quấy nhiễu. Nhìn đôi chân trần của Lâm Vô Ý, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, Thẩm Tiếu Vi hạ tầm mắt xuống. Có lẽ đêm nào anh họ Vu Hồng cũng trải qua như thế này đi, có lẽ đêm nào cậu nhỏ cũng đọc thơ tiếng Pháp cho anh họ Vu Hồng. Thẩm Tiếu Vi mở trò chơi trên máy tính bảng, quyết định từ giờ trở đi sẽ làm một cháu trai ngoại “tốt” và “đạt tiêu chuẩn”.
…
Trong phòng ngủ tạm thời của Lâm Vu Hồng, nếu là trước đây, lúc này anh đều đang xem thêm vài văn kiện, không thì cũng là đứng ngoài ban công hút thuốc. Phòng ngủ nào đó ở dưới lầu vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ người nào đó còn chưa ngủ. Trong phòng thiếu người kia, thiếu đi hơi thở của người kia, đột nhiên anh thấy có chút không quen. Điều này rất không bình thường. Nhưng đồng thời, Lâm Vu Hồng có chút phát cáu, phát cáu với Vu Chu và Tiếu Vi.
Lâm Vu Hồng bực bội. Nhớ đến người nào đó từng mang biểu hiện quá đỗi kinh ngạc khi thấy anh hút thuốc vào buổi tối, anh dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn, xoay người vào phòng. Trên giường chỉ có một chiếc gối, là anh mang lên từ dưới lầu. Đi đến bên giường, nằm xuống, Lâm Vu Hồng càng nghĩ càng thấy cáu.
‘Cốc cốc cốc!’
Thu hồi vẻ tức giận, Lâm Vu Hồng mang thần sắc lạnh lùng ra mở cửa. Nhìn người ở bên ngoài, anh nhíu mày.
“Đi uống một ly?”
Ngoài cửa là Lâm Vu Chi.
Lâm Vu Hồng ra khỏi phòng, đóng cửa. Lâm Vu Chi và anh cùng sóng vai xuống lầu. Không vào phòng nghỉ ở lầu hai, hai người đều đồng thời vào phòng khách ở lầu một. Lâm Vu Chi rót cho anh và Vu Hồng một ly rượu đỏ, Lâm Vu Hồng gác hai chân lên bàn, cụng ly với Lâm Vu Chi rồi mới uống một ngụm.
Lâm Vu Chi ngồi xuống, cũng giống như Lâm Vu Hồng, gác hai chân lên bàn trà, bớt đi vài phần nghiêm túc, lại thêm chút cảm giác thả lỏng khi ở trước mặt người nhà. Hai người không ai nói gì, sau khi uống hết một ly, Lâm Vu Chi lại rót tiếp cho mình và Lâm Vu Hồng, lúc này anh mới lên tiếng: “Vừa rồi Vô Ý khóc trong phòng tắm.” Là khẳng định, không phải nghi vấn.
“Cậu ta luôn cố nén. Ông nội vừa đi, cậu ta chưa thể khôi phục ngay được.” Lâm Vu Hồng có chút phiền muộn mà uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Lấy bình rượu, rót tiếp.
Đột nhiên Lâm Vu Chi chuyển đề tài: “Lần này Vô Ý về đây vội vàng, nhất định bên Pháp vẫn còn nhiều việc chưa kịp xử lý, còn cả con mèo của cậu ấy cũng chưa mang về. Anh định chờ mấy ngày nữa, tâm tình cậu ấy tốt hơn sẽ đi Pháp với cậu ấy một chuyến, đó cũng là việc ba anh dặn. Chuyện gì nên làm thì làm nốt, còn cả tài sản của cậu ấy ở bên Pháp cũng phải đóng gói chuyển về. Anh không muốn nhìn thấy sau này chuyện của cậu ấy lại để cho những người khác giải quyết, xử lý nữa. Không nhắc đến bối phận, chúng ta giống anh trai cậu ấy hơn. Cho dù ông nội không phó thác chúng ta cũng có trách nhiệm chăm sóc cậu ấy.”
“Em và anh cùng đi.” Lâm Vu Hồng nói không chút nghĩ ngợi, thái độ kiên quyết. “Thuận tiện khảo sát công ty bên Pháp một chút.”
“Cũng được.”
Trong mắt Lâm Vu Hồng hiện lên một ánh sáng rất nhanh, lạnh giọng nói: “Đừng để Vu Chu và Tiếu Vi đi cùng làm loạn.”
Lâm Vu Chi cười nhẹ, xem như là đồng ý.
Không hề biết Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng định đi Pháp với mình, Lâm Vô Ý viết nhật ký và tùy bút xong liền cầm một tập thơ, vỗ vỗ cháu trai ngoại đang chơi trò chơi và cháu nội đang đọc báo điện tử.
“Các bạn nhỏ, nên đi ngủ thôi.”
Lâm Vu Chu lại đen mặt, Thẩm Tiếu Vi buông máy tính bảng ra với vẻ chán chường: “Cậu nhỏ ____, đừng đối đãi cháu như đối đãi với Ethan.”
“Nằm xuống nằm xuống, hiện tại tôi là trưởng bối, các cậu rồi cũng bị tôi thôi miên thôi, tiểu ~ bạch ~ thỏ ~”
Ha, giờ thì biến thành tiểu bạch thỏ rồi. Thẩm Tiếu Vi nằm nghiêng xong, nhắm măt lại: “ Vâng, cháu là tiểu bạch thỏ, cháu chuẩn bị tốt rồi.”
Lâm Vu Chu cũng buông máy tính bảng, tắt đèn bàn bên chỗ anh, nằm nghiêng, đối mặt với Lâm Vô Ý. Thấy hai người đều nghe lời như vậy, Lâm Vô Ý rất vừa lòng. Ho khan vài tiếng nhẹ, mở đôi môi không được hồng nhuận lắm, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thổi qua đồng ruộng mềm mại vang lên một bài thơ bằng tiếng Pháp ____;
Những đứa con của ta, đây là một phần quà ta tặng cho các con;
Hạt giống của một gốc cây phong;
Xin mời để nó trong vườn hoa trước cửa;
Nó sẽ nảy mầm, bắt rễ, chui khỏi mặt đất ở đó;
…
Trong đầu Lâm Vu Chu xuất hiện một vườn hoa lớn nằm trước cửa một căn nhà gỗ. Mấy đứa trẻ con đặt hạt giống của cây phong mà chúng có được ở ngay đó. Hạt giống bắt đầu nảy mầm, chậm rãi bắt rẽ, tiếp đó cố gắng chui ra khỏi mặt đất để nghênh đón ánh mặt trời ấm áp… Có cái gì đó mềm mại đặt lên trên huyệt thái dương của anh, trong lòng Lâm Vu Chu uhm uhm thoải mái vài tiếng, cả người đều thả lỏng.
Thẩm Tiếu Vi rất tự nhiên mà vươn tay ôm người trước mặt, vùi đầu vào cạnh chân người nọ, tư thế này giống như một đứa trẻ lắng nghe cậu mình kể chuyện. Lâm Vô Ý đóng tập thơ mà cậu đã xem không biết bao nhiêu lần lại. Nhắm mắt, để bản thân mình cũng đắm chìm trong ảo mộng đẹp đẽ của thơ ca, hai tay cậu nhu ấn với lực đạo vừa phải ở huyệt thái dương cho hai “đứa trẻ lớn”, giúp họ đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Sâu trong linh hồn, vẻ đẹp của thơ ca dần dần biến thành những nốt nhạc tản ra khắp nơi, thân thể Thẩm Tiếu Vi càng lúc càng thả lỏng, ý thức dần mơ hồ.
Một chiếc đèn bàn khác không biết đã tắt tự khi nào, Thẩm Tiếu Vi ôm một người, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, tay Lâm Vu Chu cũng khoát lên đùi một người, hơi thở ổn định. Vẫn nhẹ giọng đọc thơ, Lâm Vô Ý nhẹ nhàng nâng tay cháu trai ngoại đặt sang một bên, lại cẩn thận đặt tay người còn lại xuống giường, rồi mới chầm chậm nằm xuống, đắp chăn của mình lên người. Điều hòa thổi ra những làn gió mát mẻ, xác định hai người ở hai bên đều ngủ say, cậu mới ngừng đọc.
Chắc là Vu Chi và Vu Hồng ngủ rồi? Lấy đồng hồ xem giờ, bình thường lúc này Vu Hồng đã ngủ. Lâm Vô Ý nghĩ nghĩ, đặt đồng hồ ở dưới gối, nhắm mắt lại. Chắc đêm nay Vu Hồng có thể ngủ ngon rồi. Ngáp một cái, cầm cái túi nhỏ dưới lớp áo ngủ, Lâm Vô Ý để cho não mình không nghĩ ngợi gì.
“Ba…”
Trong cơn hoảng hốt, Lâm Vô Ý chui vào một vòng ôm dày rộng rắn chắc. Chóp mũi cậu ngửi được hương vị khiến cậu an tâm, cậu lại vô thức gọi “Ba!”, vòng tay tăng thêm sức.
“Ngủ đi!”
Bàn tay vỗ nhẹ trên lưng làm Lâm Vô Ý đau trong tim. Là ba, về sao? Ba, con nhớ ba. Trước khi để ý thức rơi vào bóng tối, Lâm Vô Ý chỉ nhớ rõ dường như mình lại được ba ôm cả người vào lòng.
Người bị Lâm Vô Ý làm cho tỉnh ngủ rất nhanh đã thiếp đi, không hề có chút khổ sở vì lạ giường mà mất ngủ. Một người khác đã sớm ngủ say chỉ theo bản năng ôm lấy người thương tâm trong giấc mộng, muốn bảo vệ chặt chẽ cho cậu, để cậu biết cậu không chỉ có một mình, cậu vẫn còn những người thân đang ở bên.
Không biết là mấy giờ, cửa phòng ngủ được mở ra nhẹ nhàng, dựa vào ánh đèn ở ngoài hành lang anh thấy được tư thế ngủ của ba người trên giường. Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, anh đóng cửa lại.
|