Tác Đồng
|
|
Tác Đồng
Tác giả: Neleta
Nhiễm Mục Lân nhẹ chân nhẹ tay
mà đem đứa bé ôm vào trong lòng, lên ngựa, vung roi.
“Giá!”
“Vương gia” Phúc Quý vội vàng lên ngựa,
quay đầu nhìn lại cặp mắt của nữ tử đã chết kia, sợ run cả người.
Cuối mùa xuân năm thứ tư của Bắc Lịch, thần võ Đại tướng quân
Lân thân vương Nhiễm Mục Lân – theo biên quan quay về kinh ,
ở trên đường nhặt được một đứa bé khiến kẻ khác sợ hãi, đặt tên là
Nhiễm Mặc Phong, ngụ ý đôi mắt một bên đen, một bên đỏ.
|
Chương 1[EXTRACT]“Điện hạ! Thế tử! Đừng đánh, xin đừng đánh!”
Một đám thái giám người hầu vây xung quanh hai người con trai ôm nhau thành một đoàn lo lắng mà hô to. Có người tiến lên nghĩ muốn đem hai người tách ra, nhưng khi nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của đứa nhỏ, liền sợ tới mức rụt trở về.
Trên mặt đất, một đứa nhỏ không biết lượng sức mà vung quyền nện vào mặt của một đứa nhỏ khác so với nó lớn hơn một chút, nắm tay cứ vung xuống liên tục, mặc kệ thân phận của đối phương ra sao. Mà đối phương cũng không chút nào yếu thế, đem hết sức mình, xoay người đem đứa nhỏ kia đặt ở dưới thân, há miệng liền cắn xuống.
Đứa nhỏ bị cắn đau cũng không lên tiếng, hai đùi dùng sức đem đối phương đá văng ra, tiếp theo lại là một quyền vung qua.
“Chuyện này là sao?”
Ngay tại thời điểm hai người con trai đánh nhau túi bụi, có người đột nhiên “A” một tiếng. Nhìn người đang đi tới, những người đang vây quanh vội vàng quý xuống: “Hoàng Thượng tha mạng ….”
Mà hai đứa con trai đang đánh nhau lại giống như không hề nghe thấy, vẫn như trước tiếp tục đánh nhau.
“Còn không mau đem bọn họ tách ra?” Hoàng đế Nhiễm Mục Kì hét lớn.
Ngay tại lúc những người quỳ xung quanh muốn đứng dậy tách hai người con trai ra, thì có một người so với bọn hắn nhanh hơn, nhanh nhẹn đi đến trước mặt hai người con trai, không bận tâm mà đem cái đứa lớn hất qua một bên, mặc cho hắn ngã trên mặt đất, rồi mới nhanh tay đem đứa nhỏ còn muốn chồm người qua đánh tiếp ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ an ủi, cười nói: “Phong Nhi, sao lại cùng thái tử đánh nhau vậy?”
Đứa nhỏ nguyên bản vẫn còn đang giãy dụa, sau khi nghe được thanh âm bên tai, liền ngẩng đầu nhìn lại, sau khi nhận ra là ai, nó liền đột nhiên ôm lấy đối phương, vùi đầu vào cổ của đối phương. Nó không có trả lời câu hỏi của người nọ, chính là ôm thật chặt đối phương, thân mình nho nhỏ cương cứng ngắt, bả vai kịch liệt phập phồng, không biết là do dùng quá nhiều sức hay là đang phẫn nộ.
“Thái tử, con nói xem, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cùng Phong Nhi đánh nhau!” Nhìn thái tử bị bầm tím con mắt cùng với khóe miệng và má phải sưng đỏ, Nhiễm Mục Kì chất vấn.
Thái tử quỳ trên mặt đất, phẫn hận mà nhìn người đang được ôm, cúi đầu nói: “Phụ hoàng, nhi thần vừa rồi thấy Mặc Phong ngồi ở chỗ kia, nhi thần liền tiến lên cùng hắn nói chuyện, hắn không chỉ không để ý tới nhi thần, còn đá nhi thần, nhi thần nhất thời tức giận, nên đã cùng hắn đánh nhau.”
“Ha ha.” Thái tử vừa nói xong, Nhiễm Mục Lân – người vừa rồi tách hai đứa nhỏ ra – cười ha hả, coi như hai đứa nhỏ vừa rồi đánh nhau chỉ là đùa giỡn, cũng không giống như huynh trưởng tỏ ra tức giận, hắn vỗ vỗ đứa nhỏ đang buộc chặt thân mình trong lòng ngực, cúi đầu đối với nó nói: “Phong Nhi, con không để ý tới thái tử thì thôi, sao lại có thể đá người chứ?”
Nhiễm Mục Kì quay đầu nhìn về phía bào đệ, thấy hắn vẫn cúi thấp đầu đùa đứa con, y liền quay đầu lại hỏi thái tử: “Đúng vậy, Phong Nhi không phải không để ý tới con sao? Vì sao lại đá con?”
Thái tử nháy mắt, lộ ra vẻ mặt khẩn trương, khom người quỳ rạp trên mặt đất, nói: “Nhi thần ….”
“Thôi thôi.” Nhiễm Mục Lân lại mở miệng, không quan tâm mà xua xua tay, nói: “Bất quá là hai đứa nhỏ đánh nhau, hoàng huynh cũng không tất phải tra hỏi. Hai chúng ta trước kia cũng không phải thường xuyên cãi nhau cùng đánh nhau sao? Đều đứng lên đi.”
Ra hiệu cho nô tài ở phía sau đem thái tử nâng dậy, Nhiễm Mục Lân lộ ra vẻ không đành lòng, “Phong Nhi, sau này phụ vương sẽ không mang theo con tiến cung nữa, con xem xem, con đem mặt thái tử đánh thành cái gì rồi?” Đứa nhỏ nãy giờ vẫn im lặng nằm úp vào trên người hắn, cũng không giải thích, chỉ là ôm lấy phụ vương càng chặt hơn.
“Lân, để thái y xem Phong Nhi có bị thương chỗ nào không?” Phất tay để người hầu đem thái tử dẫn đi, Nhiễm Mục Kì đi đến trước mặt Nhiễm Mục Lân, muốn nhìn đứa nhỏ hiển nhiên còn đang tức giận ở trong lòng ngực hắn. So sánh thái độ của Nhiễm Mục Kì đối với thái tử, y càng hướng về cha của đứa nhỏ này.
“Hoàng huynh, ngài nên xem chính là thái tử, không phải Phong Nhi.” Nhiễm Mục Lân bước lui sau từng bước, né tránh tay của Nhiễm Mục Kì, nói: “Đệ mang Phong Nhi hồi phủ.” Nói xong cũng không chờ hoàng đế lên tiếng, Nhiễm Mục Lân xoay người rời đi, đi được hai bước, hắn quay đầu lại đối với hai tên nô tài còn quy trên mặt đất, nói: “Còn không đứng lên? Hay muốn ở lại trong cung làm nô tài?” Lời này chỉ là Nhiễm Mục Lân vui đùa nói ra, nhưng hai tên người nô tài lại vội vàng theo trên mặt đất đứng dậy, run rẩy mà đi theo sát hắn.
Ôm chặt đứa con, Nhiễm Mục Lân bước đi. Nhiễm Mục Kì vẫn nhìn theo hắn, thẳng đến khi không thấy còn hắn, y mới xoay người lại, ngồi lên trên ghế dựa mềm mại mà nô tài vừa đưa đến, nhìn chằm chằm ba gã tiểu thái dám đang quỳ trên mặt đất,
“Tốt lắm, mọi người đã đi rồi, nói đi, chuyện như thế nào?” Hơi tò mò hỏi, con ngươi Nhiễm Mục Kì nhiễm một tầng âm u xa cách, làm cho người ta nhìn không rõ cảm xúc.
“Bẩm … bẩm hoàng thượng, thái tử điệm hạ … thấy … thấy thế tử ngồi ở chỗ kia …” Một gã thái giám trong ba gã mở miệng nói, rồi chỉ chỉ ghế đá cách đó không xa.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lện …” Nhiễm Mục Kì miễn cưỡng nói, rồi mới ngoắc ngoắc ngón tay, hộ vệ bên người y đi lên trước, đem tên thái giám vừa nói kéo lên, một quyền đánh vào bụng gã.
“Nói thật … Trẫm muốn nghe chính là lời nói thật.” Nhiễm Mục Kì cười mà không cười nhìn tên thái giám bị đánh phun ra bụm máu tươi kia, nói.
“Hoàng... Hoàng Thượng tha mạng...” Tên nô tài đó vẫn không dám nói, lại trúng một quyền.
“Nói thật, nhanh lên, kiên nhẫn của trẫm có hạn.” Lại vung tay một cái, tên nô tài cầu xin tha thứ lại bị đánh bay ra xa, hôn mê bất tỉnh.
“Thực thích bị đánh.” Đôi mắt Nhiễm Mục Kì vừa chuyển, chuyển tới trên người một tên nô tài khác, người nọ sợ tới mức hét lớn lên, “Hoàng thượng tha mạng!”
“Vậy nói cho trẫm biết – rốt cuộc vì sao thái tử cùng thế tử lại đánh nhau, trẫm tò mò.” Theo trên người lấy ra một túi mứt hoa quả, Nhiễm Mục Kì là một bộ dáng nghe diễn. Mà thị vệ bên người y đã đem tên thái giám kia kéo lại gần ngay trước mặt y.
“Hoàng... Hoàng Thượng tha mạng...”
“Tốt, trẫm tha cho ngươi, vậy ngươi phải làm cho trẫm cao hứng.”
Nhiễm Mục Kì đem hột của mứt hoa quả phun ra, thúc giục nói.
“Bẩm … bẩm hoàng … hoàng thượng … là … là thái tử điện hạ nói … nói thế tử là dã loại, là quỷ tử … là ….”
“Đủ rồi.”
Nhiễm Mục Kì nhướng mi, cười: “Trẫm biết ngay chuyện là như thế.” Rồi y đứng dậy duỗi duỗi thắt lưng, đem mứt hoa quả còn lại thả lại trong túi, đối với thị vệ nói, “Tốt lắm, thả hắn ra đi. Đem tên bên kia cũng nâng xuống đi. Ba nô tài này lưu lại cũng là chết, vậy đưa đến phủ vương gia đi, làm cho người đó hết giận đi.”
Lười nhác mà nói xong, Nhiễm Mục Kì chậm rì rì bỏ đi. Tuy không nói rõ là làm cho ai hết giận, nhưng mọi người đều hiểu rõ ràng.
|
Chương 2[EXTRACT]Hoàng hậu Ngũ thị là chất nhi (cháu) của nguyên lão Ngũ Văn Trung, nữ nhi (con) của tể tướng Ngũ Vũ Khôn. Lúc trước Nhiễm Mục Kì có thể lật đổ thái tử đi lên ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ công lao của Nhiễm Mục Lân, còn có một phần nhờ vào sự ủng hộ của Ngũ Văn Trung, bởi vậy Ngũ thị thuận lý thành chương mà trở thành hoàng hậu, con trai của nàng trở thành thái tử.
Ngũ thị là một người rất hiểu biết, có chừng mực, cũng rất ít cùng nhóm phi tử của Nhiễm Mục Kì tranh dành tình cảm, khả con trai của nàng – thái tử Nhiễm Lạc Thành lại không thừa hưởng được tính tình của nàng.
“Thành Nhi, mẫu hậu đã nói với con rất nhiều lần, không cần đi trêu chọc Mặc Phong, vì sao con lại không chịu nghe lời?”
Đem dược thoa lên vết thương cùng vết bầm trên người con, Ngũ thị thở dài. Thái tử so với Mặc Phong lớn hơn bốn tuổi, nhưng lại bị đánh cho chật vật thế này, đối với đứa nhỏ kia, Ngũ thị cũng giống như bao người khác, trong lòng sợ hãi.
“Thành Nhi, mẫu hậu biết con không thích nó, nhưng nó là nghĩa tử (con nuôi) của hoàng thúc (chú) con, năm trước lại được phụ hoàng con phong làm thế tử, sau này nó chính là chủ tử của Lân vương phủ. Mà hiện tại, Hoàng thúc con tay cầm trọng binh, ông cố ngoại của con lại đã qua đời, tương lai con đăng cơ, còn cần hoàng thúc con mạnh mẽ phụ tá, con cứ cùng Mặc Phong tranh cải, hoàng thúc con tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng của thúc ấy khẳng định không thoải mái.”
Nhìn khuôn mặt của con trai bị đánh sưng thũng, Ngũ thị vô cùng đau lòng.
“Mẫu hậu, con ghét nó!” Nhiễm Lạc Thành oán hận nói: “Nó là yêu nghiệt, là quỷ tử, là dã loại mà hoàng thúc nhặt được! Vậy mà phụ hoàng đem ‘Mặc Kim’ sẽ đưa cho con lại ban cho nó!”
“A?” Hoàng hậu sửng sốt, “Thật có chuyện này ư?” ‘Mặc Kim’ là khi Kì đế tuổi còn nhỏ được tiên đế ban cho – chém sắt như chém bùn, phi thường thích hợp cho đứa nhỏ khoảng độ tuổi như thái tử sử dụng, nhưng Kì đế lại đưa cho Nhiễm Mạc Phong mới năm tuổi.
“Thành Nhi, đây là sự thật?”
“Là thật! Không tin mẫu hậu có thể đi hỏi Tằng công công.”
Nhiễm Lạc Thành lớn tiếng nói, đôi mắt cùng phụ hoàng cực kỳ giống nhau tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, còn có không cam lòng.
“Thành Nhi …” Hoàng hậu sau khi kinh ngạc qua đi, liền khuyên nhũ, “Phụ hoàng con làm như vậy, tự nhiên là có dụng ý của người. Làm thái tử, đâu tiên phải học chính là nhẫn, hiểu không?” Nam nhân kia chính là học xong nhẫn, mới có thể từng bước đi đến được ngày hôm nay.
“Mẫu hậu, con vì sao phải nhẫn? Con là thái tử, là thái tử. Tên quỷ kia là thứ gì mà con phải nhịn nó? Nó không chỉ đoạt ‘Mặc Kim’ của con, mà còn đoạt phụ hoàng của con!” Thái tử chín tuổi đem tất cả phẫn uất lâu ngày từ đáy lòng phơi bày ra.
“Thành Nhi!” Ngũ thị kêu lớn một tiếng, thái tử khóc lên.
“Thành Nhi, phụ hoàng con cùng hoàng thúc con là huynh đệ tình thâm, Mặc Phong là thế tử, phụ hoàng con đối với nó tốt cũng là chuyện bình thường. Thái phó chẳng lẽ không dạy cho con điều này sao? Bốn phía Bắc Uyên toàn địch nhân, nếu không có hoàng thúc con đóng quân ở biên quan nhiều năm, ngôi vị của phụ hoàng con sao có thể ngồi vững chắc được? Con trong tương lai sao có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Thành Nhi, mặc kệ thân phận của Mặc Phong, hay thái độ của phụ hoàng con đối với nó, vì tương lai của con, con không thể cùng Mặc Phong đối địch được. Sau này, nó rất có thể sẽ là thần võ tướng quân kế tiếp, con hiểu rõ ý của mẫu thân không? Thành Nhi!”
Hoàng hậu đem tất cả phải trái nói cho thái tử hiểu, nàng rất rõ nguy hiểm trong cung cấm này, rất rõ sự hấp dẫn của cái vị trí kia. Nhiễm Mục Kì như thế nào bức tử tiền thái tử, như thế nào đi lên ngôi vị hoàng đế, nàng tất cả đều rõ ràng, chính vì biết rõ như thế, nàng mới phải làm cho con trai hiểu rõ ràng điểm này. Nhưng trớ trêu thay, con trai của nàng lại đem toàn bộ tâm tư lãng phí trên sự ghen tị với đứa nhỏ kia.
“Thành Nhi, tính cách của hoàng thúc con tuy rằng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khả con lại 3 lần 4 lượt tìm Mặc Phong gây phiền toái, thúc ấy cũng sẽ mất hứng. Thành Nhi, mẫu hậu sẽ trợ giúp con thuận lợi đăng cơ, nhưng trước đó, con phải học được một thứ – đó là NHẪN. Mặc Phong cho dù được phụ hoàng con yêu thích cỡ nào đi nữa, thì nó cũng không thể trở thành thái tử. Đối với con mà nói – có nhiều trợ lực tốt hơn so với có nhiều kẻ địch.”
Thái tử tuổi nhỏ ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, những lời này mẫu hậu đã đối với nó nói qua rất nhiều lần, nhưng thật sự là nó không thể thích được kẻ kia, kẻ có đôi mắt đáng sợ, còn giống như một tên câm điếc. Nó vĩnh viễn không quên được nụ cười của phụ hoàng khi lần đầu tiên gặp được kẻ đó, là nụ cười mà phụ hoàng chưa bao giờ đối với nó lộ ra.
........
Ra cung lên ngựa, Nhiễm Mục Lân vẫn ôm chặt đứa con. Người trong lòng ngực vẫn cứu úp mặt lên cổ hắn, làm cho người ta không nhìn thấy được mặt của nó. Nhiễm Mục Lân cũng không thấy được đứa con bị đánh ra sao, chính là càng không ngừng mĩm cười, nói: “Phong Nhi, lần này là phụ vương sai, sau này phụ vương nhất định sẽ mang con theo bên người, đồng ý không? Phong Nhi là đang tức giận với phụ vương sao?”
Nhiễm Mặc Phong giống cái hũ nút, không mở miệng, trừ bỏ dùng tất cả khí lực mà ôm chặt lấy cổ phụ vương.
Nhiễm Mục Lân bất đắc dĩ mà cong cong khóe mắt, mày kiếm giãn ra, dùng râu hai ngày chưa cạo mà cọ cọ hai má của con trai: “Phong Nhi, phụ vương nói cho con một chuyện cực vui nè.”
“......” Lặng yên
“Hoàng bá con ban cho con một thanh kiếm, là thanh kiếm lần trước con dùng để múa kiếm trong phòng hoàng bá đó. Hoàng bá con thấy con thích, liền ban cho con.”
“......” Tiếp tục lặng yên.
“Phong Nhi….” Nhiễm Mục Lân vẫn tiếp tục cọ cọ con trai, “Nếu như con không thích thì phụ vương sẽ đem nó trả lại cho hoàng bá con.”
“......” Né tránh râu của phụ vương cọ cọ lên mặt, Nhiễm Mặc Phong vẫn là bảo trì lặng yên.
Bất quá đối với Nhiễm Mục Lân mà nói, đứa con động, hắn liền thắng lợi một nửa. Ôm chặt con trai, không hề tiếp tục trêu chọc nó, Nhiễm Mục Lân giục ngực phi nhanh quay về phủ.
Sau khi vào phủ, Nhiễm Mục Lân cũng không cho quản gia Tống Du đi gọi thái y trong phủ, mà là ôm chặt đứa con trực tiếp trở về Lân Phong Hiên của hắn.
“Phong Nhi, để phụ vương nhìn xem con có hay không bị thương.” Sau khi đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt Nhiễm Mục Lân liền biến mất không còn sót lại chút gì.
“Không có.” Nhiễm Mặc Phong cuối cùng mở miệng, vẫn là ôm chặt phụ vương không thả ra.
Nhiễm Mục Lân ôm con trai ngồi ở trên ghế nằm, vỗ vỗ nhè nhẹ lưng con trong chốc lát, hắn mới nói: “Phong Nhi, phụ vương biết vì sao con cùng thái tử đánh nhau. Nó nghĩ cái gì, phụ vương rất rõ. Phong Nhi, ngẩng đầu lên, để phụ vương nhìn con.”
Qua hơn nữa ngày, Nhiễm Mặc Phong mới ngẩng đầu lên – trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có hai đạo vết cào sâu, bên khóe mắt trái một khối xanh tím rõ ràng, còn có má phải hồng hồng bị hắn dùng râu cọ. Nhiễm Mục Lân cởi áo của con ra, xem xét vết thương trên người con, sau khi hắn nhìn thấy trên cổ con có một vết thương do bị cắn thật sâu, hắn nhíu nhíu mày.
“Thái tử y chang con chó, mà răng của con chó này đúng là lợi hại.” Theo trên người lấy ra chiếc khăn, Nhiễm Mục Lân lau đi bùn đất trên mặt con, cùng với vết máu trên cổ con, “Lần sau con cũng cắn nó đi, Phong Nhi là hổ, tuyệt đối so với con chó kia lợi hại hơn.”
“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong kêu lên, không thích phụ vương đem nó so sánh thành lão hổ.
“Ha ha......” Nhiễm Mục Lân cười rộ lên, ở trên cổ bị cắn của con liếm liếm mấy phát, “Bị chó cắn dễ dàng nhiễm bệnh, phụ vương liếm sạch sẽ cho con.”
“Phụ vương......” Nhiễm Mặc Phong sợ nhột cũng không né tránh, chỉ là kêu lên làm cho phụ vương đừng liếm.
“Phong nhi......” Nhiễm Mục Lân không liếm nữa, ôm chặt đứa con, nếm nếm vị máu tươi dính trên đầu lưỡi, ở bên tai con thấp giọng nói, “Lần tới... Thái tử còn dám chọc giận con, con cứ đem nó đánh chết, phụ vương cho con chỗ dựa.”
“Phụ vương, chúng ta khi nào trở về?” Nghĩ đến lời mắng của thái tử, một con mắt của Nhiễm Mặc Phong thay đổi.
Thấy mắt phải của con thay đổi màu sắc, Nhiễm Mục Lân ôm con càng chặt thêm: “Trên người con đều là đất, cùng phụ vương tắm rửa đi.”
“Chúng ta khi nào trở về?” Nhiễm Mặc Phong túm túm tóc phụ vương, lại hỏi.
“Phong nhi nghĩ muốn quay về biên quan?” Nhiễm Mục Lân sờ sờ cằm, việc này...... có chút phiền phức a.
“Ân. Khi nào trở về?”
“Này...... Phụ vương suy nghĩ một chút.”
“Con muốn trở về.”
“Hoàng bá con không cho chúng ta đi, người nói hai năm không gặp con, nhớ con. Phải làm sao đây?”
“...... Con không tiến cung.”
“Vậy, trước cùng phụ vương tắm rửa đã, thì sao?”
Ôm con thẳng hướng ôn tuyền phía sau vương phủ mà đi, Nhiễm Mục Lân vì tạm thời áp chế được ý niệm quay về biên quan của con trai mà cao hứng, lại vì con trai không muốn lại tiến cung mà phiền não. Con trai không muốn tiến cung, vậy hắn mang con quay về kinh cũng chẳng có ý nghĩa.
—
|
Chương 3[EXTRACT]“Vương gia...... Nô tài đáng chết...... Nô tài đã không chiếu cố tốt thế tử...... Nô tài đáng chết......”
Hai nô tài – buổi sáng cùng Nhiễm Mục Lân tiến cung, sau đó được hắn hạ lệnh bồi Nhiễm Mặc Phong ở trong hoa viên chơi đùa – cả người đầy thương tích, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ.
“Bổn vương đem thế tử giao cho các ngươi, thế nhưng các ngươi lại để cho thế tử bị khi dễ …” Nhiễm Mục Lân mặt không chút thay đổi mà uống trà, trên cằm xuất hiện vài đạo vết thương có chút không thoải mái, hắn đứng lên, đi đến trước gương đồng nhìn xem miệng vết thương do chính con trai mình gây ra, hỏi: “Tống Du, hộ chủ bất lực, dựa theo quy củ trong phủ nên xử trí thế nào?”
“Vương gia...... Vương gia tha mạng a.”
“Nô tài đã muốn đem thế tử cùng thái tử tách ra... Nhưng mà thế tử không cho....”
“Bẩm vương gia.” Quản gia Tống Du bị hỏi, lập tức trả lời, “Hộ chủ bất lực, dựa theo quy củ của quý phủ – văn tự bán đứt thì chặt tay chặt chân, trục xuất khỏi vương phủ; văn khế cầm cố, đánh 100 gậy, vĩnh viễn không mướn người.”
“Hai tên này là văn khế cầm cố hay là văn tự bán đứt?”
“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng a! Vương gia tha mạng!”
“Bọn họ hai người đều là văn tự bán đứt.”
“Nga......” Nhiễm Mục Lân theo trong tay Phúc Quý cầm lấy bình thuốc mỡ, thoa thoa lên mấy vết thương, rồi hướng phía sau khoát tay, “Vậy còn đứng yên đó làm gì? Sáng mai bổn vương còn phải tiến cung a.”
“Dạ”
“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”
“Vương gia có lệnh, đem bọn họ dẫn đi, chặt tay chặt chân, trục xuất khỏi vương phủ.”
“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng......”
Hai tên nô tài bị người tha đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
“Chủ tử...... Hoàng Thượng đem ba tên thái giám của thái tử đưa lại đây, nói là làm cho ngài nguôi giận.” Phúc Quý nhỏ giọng ở phía sau Nhiễm Mục Lân nói.
“Nguôi giận? Nguôi giận cái gì? Bổn vương có tức giận sao?” Nhiễm Mục Lân tiếp tục soi gương, không có xoay người, “Đưa trở về, nô tài của thái tử đưa đến chỗ của bổn vương làm gì? Bổn vương lại không thiếu nô tài.”
“Dạ.” Tống Du lập tức gọi người đến, phân phó gã đem nhân đưa trở về.
Nhiễm Mục Lân soi gương đủ rồi, xoay người lại: “Tống Du, bổn vương nhiều năm ở bên ngoài, lần này trở về hơn một tháng, còn chưa gặp qua hết đám nô tài cùng bà mụ trong phủ. Buổi trưa ngày mai, đem toàn bộ người trong phủ gọi ra hiên của đại sảnh, bổn vương có chuyện nói với bọn họ.”
“Dạ, vương gia.”
“Phúc Quý, nửa tháng sau chúng ta sẽ khởi hành quay về Nhân Xương, trước không cần nói cho thế tử.”
“Chủ tử......” Phúc Quý mặt mang do dự.
“Lui xuống hết đi.” Nhiễm Mục Lân biết Phúc Quý lo lắng cái gì, hắn làm sao không lo lắng, thế nhưng hắn đã quyết định.
Trở lại Lân Phong Hiên, Nhiễm Mục Lân giống như kẻ trộm – cước bộ nhè nhẹ đi vào buồng trong. Người trên giường không thức giấc, trong tay ôm một cái gối đầu. Nhiễm Mục Lân lặng lẽ cởi xiêm y, đi đến bên giường đem gối đầu trong lòng Nhiễm Mặc Phong cẩn thận lấy ra, rồi mới rất nhanh chui vào trong chăn.
Sau khi nằm xuống, hắn lập tức ôm lấy đứa con vào trong lòng, Nhiễm Mục Lân thấy con trai không thức giấc, nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ vết thương trên mặt con, tại đây ban đêm không người, Nhiễm Mục Lân mới lộ ra biểu tình chân thật nhất của bản thân hắn.
—
Hoàng cung, Nhiễm Mục Kì nằm ở trên nhuyễn tháp (sofa) trong ngự thư phòng, một bên hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, một bên phê duyệt tấu chương, nghe được bào đệ đem người đuổi về lại đây, phun ra quả nho vừa ngậm vào trong miệng.
“Lui xuống đi.” Làm cho nữ tì hầu hạ lui ra, Nhiễm Mục Kì nghiến răng nói: “Không tức giận sao? rõ ràng lửa này đều phóng tới trên người trẫm đây này.”
“Hoàng Thượng, người này......” thái giám bên người Nhiễm Mục Kì ── tổng quản thái giám Hỉ Nhạc xin chỉ thị.
“Đưa đến chổ hoàng hậu, để nàng ta xử trí.”
“Tuân lệnh.”
Hỉ Nhạc lui ra ngoài, trong thư phòng không còn người nào khác, Nhiễm Mục Kì bỏ tấu chương xuống, ngửa mặt lên trời thở dài: “Xem ra lúc này trẫm phải hảo hảo trấn an đệ ấy. Trẫm biết mà, Mặc Phong ở trong cung bị đánh, đệ ấy khẳng định sẽ không để cho trẫm sống khá giả. Lạc Thành thân là thái tử, nhưng sao chẳng để cho trẫm bớt lo.”
Một người theo chỗ tối đi đến phía sau Nhiễm Mục Kì, hắn phủ bụi trên áo, cùng chỉnh lại búi tóc, nửa khuôn mặt phía bên trái có một vết bỏng thật lớn, còn phía bên phải vẫn lành lặn, lộ ra ngũ quan cực kỳ bình thường, thậm chí có chút xấu xí.
Nhiễm Mục Kì không quay đầu lại, mà là tiếp tục thở dài: “Ngươi nói xem – tính tình của thái tử sao cùng Mục Hưu giống nhau vậy? Có khi nào là do hắn chuyển thế không? Tính tính ngày, không phải không có khả năng.”
“Hoàng Thượng nghĩ nhiều.” Nam tử mở miệng, thanh âm khàn khàn.
“Hay là hoàng hậu cùng Mục Hưu cấu kết.” Nhiễm Mục Kì gật đầu, tựa hồ thực tán thành quan điểm của chính mình, một chút cũng không để ý chính mình bị mang nón xanh (cắm sừng), tiếp theo y cúi đầu cười, nói: “Nếu để cho hoàng hậu nghe được, chắc chắn sẽ lấy cái chết chứng minh trong sạch của chính mình. Thôi thôi, chuyện thái tử trước bỏ qua một bên, hiện tại giúp trẫm nghĩ cách làm sao trấn an Mục Lân.”
“Hoàng Thượng phong Mặc Phong làm thế tử, còn đem ‘Mặc Kim’ ban cho hoàng tử mà ban cho thế tử. Ở trong mắt thuộc hạ, Hoàng Thượng đối với thế tử so các hoàng tử còn tốt hơn gấp nhiều lần.”
“Ngươi là đang chỉ trích trẫm không quan tâm con của chính mình sao?” Nhiễm Mục Kì lập tức quay đầu lại.
“Thuộc hạ không dám.” Nam tử cúi đầu bồi tội. Nhiễm Mục Kì một lần nữa nằm xuống, lấy qua một trái nho bỏ vào trong miệng: “Khương Vịnh, năm năm, trẫm biết ngươi vẫn luôn muốn hỏi trẫm vì sao đối với Mặc Phong còn tốt hơn các hoàng tử hoàng nữ của trẫm.”
“Thuộc hạ không dám.” Ngữ khí của nam tử từ đầu đến cuối cũng chưa biến hóa.
“Khương Vịnh, trên đời này, có ai đáng giá để trẫm thiệt tình yêu thương?” Nhiễm Mục Kì cười yếu ớt hỏi.
“Vương gia, thái tử điện hạ, Nhị điện hạ, Tam điện hạ, Tứ điện hạ, trưởng công chúa điện hạ cùng Nhị công chúa điện hạ.” Nam tử lập tức nói.
Nhiễm Mục Kì nhếch miệng cười sâu: “Vì sao không có Phong Nhi? Cũng không có Hoàng hậu, Trương phi, Triệu phi, Nghiên phi?”
Nam tử không trả lời.
Nhiễm Mục Kì cũng không tiếp tục hỏi, mà là nói: “Mục Lân phải về biên quan, trẫm cũng không thể để cho đệ ấy đem theo tức giận mà quay về.” Lấy qua một quyển tấu chương, Nhiễm Mục Kì bắt đầu xem. Thẳng đến đêm đã khuya, y cũng không quay về cung nghỉ ngơi. Mà nam tử gọi là Khương Vịnh biết Kì đế sẽ không cùng hắn nói chuyện nữa, hắn liền giống như khi đi ra vậy, đem chính mình giấu ở trong bóng đêm.
|
Chương 4[EXTRACT]Lâm triều, Nhiễm Mục Kì ngồi trên ngai vàng nghe chúng đại thần thượng tấu, y khóe miệng mang ý cười mà nhìn nhìn vị trí của Nhiễm Mục Lân, hôm nay nơi đó không có ai.
“Bệ hạ, Vệ Quốc ở biên cảnh tăng thêm hai mươi vạn binh mã, thẳng bức Nhân Xương, Quan Sư, Lạc Bắc của chúng ta, dã tâm của Vệ Quốc đối với Bắc Uyên đã hiển thị rõ ràng.” Tể tướng Ngũ Vũ Khôn quỳ trên mặt đất thượng tấu.
Ngũ Vũ Khôn, phụ thân của hoàng hậu Ngũ thị, gần 50 tuổi, tiền trưởng vệ ngự phòng, chưởng quản điều hành binh mã của kinh đô.
“Vậy các vị ái khanh có cao kiến gì?” Sắc mặt Nhiễm Mục Kì trầm xuống, ngồi thẳng người lại, hỏi.
“Theo thần thấy, chiến sự mặc dù hết sức căng thẳng, nhưng cử chỉ này của Vệ Quốc mang nặng tính uy hiếp hơn là xâm chiếm.” Thái úy Trương Chiêu Xương nói.
Trương Chiêu Xương, phụ thân của Trương phi, ông ngoại của Nhị hoàng tử Nhiễm Lạc Tín, cùng Ngũ Vũ Khôn nắm giữ quan quyền ngang nhau.
“Nga? Dùng cái gì thấy được?” Nhiễm Mục Kì hỏi.
“Bệ hạ, ” Trương Chiêu Xương đứng dậy, quỳ gối ở giữa sảnh nói, “Kim Quốc cùng Nam Quốc cho tới giờ vẫn luôn bo bo giữ mình, nhưng thần lại nghĩ rằng bọn họ chính là đang tìm cơ hội. Lãnh thổ này, Sở Quốc cùng Vệ Quốc đứng đầu, nhưng thực lực của Kim Quốc cùng Bắc Uyên cũng không thể khinh thường. Nếu Vệ Quốc hướng Bắc Uyên xuất binh, Kim Quốc cùng Nam Quốc cũng rất có thể liên thủ đối với Vệ Quốc xuất binh. Môi hở răng lạnh, nếu Vệ Quốc lớn mạnh, Kim Quốc cùng Nam Quốc đồng dạng tránh không khỏi vận rủi. Cho nên, Kim Quốc cùng Nam Quốc, nhất là Kim Quốc, phía trái là Vệ, phía phải là Sở, tuyệt đối sẽ không thể để cho một trong hai bên lớn mạnh vượt qua bên còn lại, chỉ có hai bên ức chế nhau, Kim Quốc mới an toàn.”
“Cho nên...... Ngươi cho rằng Vệ Quốc chính là đang uy hiếp Bắc Uyên? Cũng không tính toán thật sự xuất binh?”
“Vâng, thưa bệ hạ. Thần nghĩ rằng, chúng ta nên phái người đi Vệ Quốc do thám, tìm xem ý đồ thật sự của Vệ Quốc là gì.”
“Thần...... Không tán thành.” Tể tướng Ngũ Vũ Khôn cũng quỳ ra giữa, nói: “Bệ hạ, lời nói của Thái úy tuy có lý, nhưng thần nghĩ rằng hành động lần này của Vệ Quốc không phải uy hiếp. Kim Quốc cùng Nam Quốc tuy rằng kiêng kị Vệ Quốc cùng Sở Quốc, nhưng đồng dạng cũng đối với Bắc Uyên ta thèm khát. Kim Quốc địa thế hiểm trở, lương thảo thiếu thốn; Bắc Uyên ta đất đai phù sa, lương thảo phong phú. Vệ Quốc đối với Bắc Uyên xuất binh, Kim Quốc cùng Nam Quốc nếu thừa dịp này hiệp trợ Vệ Quốc, không những được trở thành liên bang của Vệ Quốc, tìm kiếm che chở, đồng thời cũng có thể phân chia đất đai của Bắc Uyên, chuẩn bị cho sự thống trị sau này. Thiên hạ nhất thống, nghiệp lớn trăm năm, thần không nghĩ lần này Kim Quốc cùng Nam Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội làm cho Bắc Uyên suy yếu.”
“Thần đồng ý lời nói của Thái úy.” Tư Đồ Bỉnh quỳ ra giữa, nói, “Vệ, Sở, Kim, Nam, Bắc Uyên mặc dù thường thường xung đột, dòm ngó lẫn nhau. Sở Quốc thực lực cực mạnh, có thể đánh bại Yến Quốc, nhưng cũng chỉ dám thu về làm thuộc địa, mà không dám sát nhập thành một phần của Sở Quốc. Thiên hạ nhất thống, chiến sự không thể tránh né, khả Vệ Quốc tuyệt sẽ không tự chủ động khơi mào chiến sự, để chính mình rơi vào hiểm cảnh. Vạn nhất thất bại, sẽ đánh mất đi thực lực chống lại Sở Quốc, cho nên Vệ Quốc sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch này.”
“Thần đồng ý lời nói của tể tướng......” Tư Mã Kiên quỳ ra giữa, “Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, Vệ Quốc đã vài lần quấy phá dân chúng ở biên cảnh nước ta, mà Kim Quốc cùng Nam Quốc chưa bao giờ che dấu sự hâm mộ đối Bắc Uyên ta đầy lương thảo. Lần này Vệ Quốc đột nhiên ở biên cảnh tăng thêm hai mươi vạn binh mã, nhất định đã có cách giải quyết ổn thỏa Kim Quốc cùng Nam Quốc, nếu không Vệ Quốc làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho Kim Quốc cùng Nam Quốc cảnh giác.”
“Thần đồng ý lời của tướng quốc......”
“Thần đồng ý lời của Thái úy......”
Trong lúc nhất thời, hai phe – Tể tướng cùng Thái úy – bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Nhưng cũng có vài quan viên ngậm chặt miệng, bảo trì lặng yên.
“Diệp Khanh, ngươi nghĩ thế nào?”
Tại trong một mảnh ồn ào, Nhiễm Mục Kì hỏi người quỳ gối ở vị trí thứ hai từ trên xuống bên sườn trái ── Ngự Sử thái y Diệp Trung Tường.
“Lời nói của Tể tướng cùng Thái úy đều đạo lý. Thần nghĩ rằng, không bằng nghe một chút ý tứ của Lân Vương gia. Vương gia hàng năm đóng ở Nhân Xương, đối với tình huống ở biên cảnh sẽ so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều. Lúc này, đánh hay là không đánh, cần nên trưng cầu ý kiến của Vương gia.”
Hắn vừa nói xong, cả triều đình lập tức lặng im.
Nhiễm Mục Kì mặt mang sầu tư, nói: “Mục Lân sớm không bệnh, muộn không bệnh, cố tình hôm nay lại bệnh.”
Trương Chiêu Xương nhìn Ngũ Vũ Khôn liếc mắt một cái, trong mắt đối phương hiện lên xấu hổ cùng ảo não. Chuyện trong cung không thể gạt được nhóm thần tử này, Nhiễm Mục Lân vì sao không vào triều, trong lòng mọi người đều rõ ràng.
“Chuyện này để trẫm cẩn thận nghĩ lại, Diệp Khanh nói đúng, trẫm hẳn là nên nghe một chút ý kiến của Mục Lân.” Nhiễm Mục Kì đứng lên, đối người bên cạnh mình, nói: “Hỉ Nhạc, thái y mà trẫm phái đi xem bệnh cho Vương gia nói thế nào?”
“Bẩm Hoàng Thượng, thái y nói...... Vương gia chính là bị...... Tâm bệnh.” thanh âm Hỉ Nhạc không lớn, thế nhưng mọi người ở đây đều nghe được rành mạch, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngũ Vũ Khôn.
“Tâm bệnh?” Nhiễm Mục Kì kinh ngạc, “Đệ ấy làm sao lại bị tâm bệnh? Trẫm phải đi xem một chút.” Nói xong, Nhiễm Mục Kì đột nhiên nhìn xuống phía dưới, “Không lâu sau Vương gia phải quay về biên quan, các ngươi đi cùng trẫm qua đó xem một chút, không thể để cho đệ ấy mang theo tâm bệnh mà quay về.”
“Dạ, bệ hạ.”
Trên mặt Ngũ Vũ Khôn hiện lên mất tự nhiên, cúi đầu đi theo sau Nhiễm Mục Kì.
“Tằng Quyền, những thứ thuốc bổ, điểm tâm, kẹo còn có vải vóc này ngươi thay ta đưa đến vương phủ. Cùng Vương gia nói – việc thái tử vô lễ với thế tử, ta dị thường tự trách, mấy thứ này đều là ta vì Mặc Phong mà chuẩn bị, ta thay thái tử hướng thế tử bồi tội, sau này ta sẽ càng nghiêm quản giáo thái tử hơn, cũng thỉnh Vương gia không cần tức giận với chất tử nữa.”
Chỉ một đống hộp lớn trên bàn, hoàng hậu nói.
“Dạ, nương nương, nô tài lập tức đi ngay.” Tằng Quyền gọi người đem đồ vật này nọ mang đi.
“Cùng Vương gia nói – nếu thuận tiện thì mang theo Mặc Phong tiến cung, để cho thế tử cùng thái tử gặp nhau vài lần, bọn họ là huynh đệ, tuy đánh nhau, nhưng vẫn là huynh đệ.”
“Dạ, nương nương.”
Thở dài, Ngũ thị quay đầu đối với người đứng ở góc tối, nói: “Thành Nhi, nếu Mặc Phong tiến cung, con nhất định phải nhớ kỹ lời mẫu hậu, không được khó xử nó.”
Thái tử trầm mặt, không đáp lại. Vết thương của nó so với yêu nghiệt kia nghiêm trọng hơn, thế nhưng phụ hoàng cũng không tới thăm nó, còn làm cho mẫu hậu đem ba thái giám bên người nó đi xử tử, bây giờ còn muốn nó nhận lỗi, nó là thái tử, vì sao phải đối kẻ thấp kém kia hạ mình.
“Thành Nhi......” Hoàng hậu kéo thái tử đến bên người, lời đầy thấm thía nói, “Sáng nay, Hoàng thúc con cáo ốm không vào triều, thái y nói là tâm bệnh. Thành Nhi, con còn không biết là vì sao ư? Phụ hoàng con mang cả triều văn võ đi thăm hoàng thúc con, đây là phụ hoàng con đang thay con nhận lỗi với hoàng thúc con.”
“Mẫu hậu! Chỉ bởi vì hoàng thúc tay cầm trọng binh, cho nên phụ hoàng phải đối với nghiệt súc kia so với con còn tốt hơn sao? Mẫu hậu, nó là quỷ! Chỉ có quỷ mới có con mắt đỏ sẫm như máu. Mẫu hậu, ngài chưa thấy qua, khi nó tức giận sẽ biến thành tựa như muốn chảy máu ra ngoài vậy, toàn bộ ánh mắt...... Toàn bộ ánh mắt tựa như một con trai chết đỏ sẫm, cái gì cũng không có, ngay cả ảnh ngược của người cũng đều không có......”
“Thành Nhi, Thành Nhi......” Hoàng hậu ôm lấy đứa con, trấn an nó, “Đừng nghĩ đến những thứ đáng sợ đó nữa, con đừng nghĩ đến nữa.”
“Mẫu hậu, nó là quỷ, nó thật sự là quỷ......” Nhiễm Lạc Thành phát run mà ôm chặt lấy mẫu thân, con mắt kia làm cho nó gặp ác mộng vô số lần, thế nhưng phụ hoàng lại thương yêu nó như thế!
“Thành Nhi......” Hoàng hậu đau lòng đến chảy nước mắt, “Ngũ gia tuy rằng quyền thế to lớn, nhưng con phải hiểu rằng – càng là như thế, thì kẻ thù của Ngũ gia lại càng nhiều, nhất là khi ông cố ngoại của con đã tạ thế. Mà phụ hoàng con tuyệt sẽ không cho phép có ai uy hiếp đến địa vị của người, cho nên Ngũ gia đã sớm không bằng dĩ vãng. Con phải học được giấu tài, vô luận là học thức hay là võ công, đều phải là hoàng tử xuất sắc nhất, nếu không......” Hoàng hậu cũng không nói hết lời. Nhiễm Mục Kì tuy vẫn đang trọng dụng Ngũ gia, thế nhưng đám người Thái úy cùng Ngũ gia phân đình đấu tranh cũng là dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng Thượng. Thế cục trong cung cũng tựa như thế cục ở biên quan, tứ phía đều là địch.
........
“Nga? Hoàng Thượng tự mình mang chúng quan viên đi vương phủ thăm Vương gia?”
“Dạ, nương nương. Chuyện này trong cung đều truyền mở. Sáng nay, Vương gia không vào triều, nói là bị tâm bệnh.”
“Tâm bệnh? Ha ha......” Trương phi che miệng cười rộ lên, “Đau lòng đứa con ở trong cung bị người khi dễ, quả thật được cho là tâm bệnh.”
“Nương nương, hoàng hậu nương nương tặng rất nhiều đồ vật đến vương phủ, nói là cấp cho thế tử. Triệu phi nương nương cùng Nghiên phi nương nương cũng phái người tặng đồ qua đó.”
Buông tay áo, đôi mắt óng ánh của Trương phi chuyển chuyển, cái miệng nhỏ nhắn anh đào nhếch lên: “Vậy chúng ta cũng không thể thua kém. Quách Hải, đi hỏi thăm xem các nàng tặng qua đó thứ gì?”
“Dạ, nương nương.”
Ở trên mặt tú phẩm (vải thêu) nhẹ nhàng xuyên qua mấy kim, Trương phi đối với người vừa từ buồng trong đi ra, nói: “Tín Nhi, nương tin chắc rằng lần này hoàng thúc con sẽ không bỏ qua dễ dàng.”
“Mẫu phi, con rất bội phục thái tử, hắn thế nhưng lại dám cùng con quỷ kia đánh nhau. Con ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nó.” Nhị hoàng tử Nhiễm Lạc Tín ngồi ở bên người mẫu phi nói, tuy rằng mới bảy tuổi, nhưng bộ dạng lại cùng Trương phi giống nhau là mặt búp bê, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm.
“Thân mình của Tín Nhi không thể tập võ, cho nên chuyện đánh nhau này a nhất định không thể dính vào, vạn nhất làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của con, nương sẽ đau lòng chết mất.” Ôm chầm đứa con hôn nhẹ, đôi mắt Trương phi chuyển a chuyển, “Tín Nhi, con cần phải rút ra bài học từ chuyện này, biết không?”
“Con biết.” Nhiễm Lạc Tín lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cùng mẫu thân giống nhau, “Con nếu gặp được con quỷ kia, nhất định đem nó coi thành đệ đệ mà yêu thương.”
“Hì hì, con ta thật thông minh.” Trương phi ở trên mặt con hôn lại hôn, một lúc sau mới buông nó ra, “Tín Nhi, con quỷ kia nếu không nhìn ánh mắt thì bộ dạng rất xinh đẹp, thật đáng tiếc. Bất quá như vậy cũng tốt, những người khác sẽ không dám tiếp cận nó.”
“Thật không hiểu hoàng thúc sao lại lượm về một kẻ như thế, tới buổi tối khuya nhất định càng thêm dọa người.” Nhiễm Lạc Tín run run thân mình, bĩu môi.
“Năm nay, hoàng thúc con cũng đã hai mươi lăm, qua hai năm nữa sẽ cưới hoàng phi, rồi có con của chính mình, tên quỷ kia sẽ rơi vào kết cuộc gì cũng đều rất khó nói. Bất quá hoàng thúc con hiện tại thích nó, vậy con cũng phải thích nó.” Nựng khuôn mặt con vài cái rồi Trương phi buông nó ra, tiếp tục thêu hoa, “Nương thêu cho phụ hoàng con chiếc khăn có hình giang sơn, người nhất định sẽ cao hứng.”
“Con sẽ ở đây bồi ngài.”
“Đươc, con ngoan, hì hì.”
—
Trời tháng tám nóng bức khó chịu. Sáng sớm, Nhiễm Mục Lân liền sắn cao tay áo, khiêng con trai trên vai ở trong sân múa côn, phụ tử hai người chiêu thức nhất trí, luyện được rất hăng say, thế nhưng quản gia Tống Du lại là kinh hồn táng đảm, vạn nhất thế tử trật tay một cái thì cây côn trong tay sẽ đánh xuống đầu Vương gia. Bất quá Phúc Quý vẫn luôn đi theo bên người Nhiễm Mục Lân lại chẳng lo lắng gì mà tránh dưới bóng râm của cây cổ thụ ngồi xem biểu diễn.
Nhớ đến mục đích tới đây, Tống Du vội vàng tiến lên nói: “Vương gia, bệ hạ mang theo các vị đại thần cũng gần sắp đến vương phủ, nói là đến thăm ngài.”
Nhiễm Mặc Phong cưỡi ở trên vai phụ vương vừa nghe hoàng bá đến đây, liền thu tay, nháy nháy ánh mắt cúi đầu nhìn phụ vương.
“Phong Nhi, hoàng bá con dẫn theo một đám người đến thăm con, con có muốn gặp không?” Nhiễm Mục Lân không lo lắng hỏi.
Nhiễm Mặc Phong chính là nhìn phụ vương, không trả lời. Nhiễm Mục Lân cũng hiểu được: “Vậy phụ vương đi một người.”
Đem đứa con theo trên vai ôm xuống dưới, Nhiễm Mục Lân giang tay, Phúc Quý cùng Tống Du vội vàng mặc xiêm y cho hắn.
“Phong Nhi, bên ngoài quá nóng, con tới dưới tàng cây ngồi nghỉ một lát. Phúc Quý, đi lấy quả dâu đưa lên cho thế tử ăn.”
“Vương gia, nô tài đã sớm bảo người ngâm trong băng. Nô tài đi lấy ngay.”
Hầu hạ Nhiễm Mục Lân mặc xiêm y xong, Phúc Quý liền chạy đi.
Mặc xiêm y chỉnh tề, lau mồ hôi, Nhiễm Mục Lân kéo đứa con cũng đồng dạng sắn cao tay áo đến bên người mình, ngồi xổm xuống vừa lau mặt cho con vừa nói: “Phong Nhi, con chờ phụ vương, phụ vương nhất định sẽ trút giận cho con.” Không quên sờ sờ lên vết thương trên cổ cùng trên mặt của con.
“Phụ vương, ” Nhiễm Mặc Phong cầm lấy tay của phụ vương, lắc đầu, “Con không đau.” Tiếp theo nó nhếch miệng, lại nói, “Phụ vương, con không đau.”
“Ha hả, ” Nhiễm Mục Lân cười rộ lên, “Ý con là chuyện này liền như thế bỏ qua?” Đối phương lập tức gật đầu.
“Kia không được, ai cũng không thể khi dễ con ta, cho dù hắn là Thiên Vương lão tử cũng không được, huống chi là một tên thái tử.”
“Phụ vương, con không đau.” Nhiễm Mặc Phong không biết khuyên người, nên vẫn cứ là một câu kia, nhưng có vẻ có chút nóng nảy.
“Phong Nhi, phụ vương biết rồi.” Vỗ vỗ cái trán của con, Nhiễm Mục Lân đứng lên, “Phụ vương đi gặp hoàng bá con, con ở chỗ này ăn dâu đi.”
“Ân.”
Buông phụ vương ra, Nhiễm Mặc Phong nhìn phụ vương đi ra khỏi sân, rồi mới ngồi lên chiếc ghế nhỏ chính mình. Trong khoảng thời gian đợi chờ quả dâu được mang tới, nó im lặng ngồi tại chỗ luyện quyền.
|