Tác Đồng
|
|
Chương 89[EXTRACT]Ba ngày sau, Nhiễm Mặc Phong thu doanh quay về Thú Thành. Đổi nơi đóng quân là một chuyện không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm xong, tuy Nhiễm Mục Lân ước gì có thể mỗi giây mỗi phúc đều ở cùng một chỗ với con, nhưng hắn còn có việc trong người, sau khi cùng con quay về Thú Thành thì phải đi Nhân Xương một chuyến. Lần này đổi nơi đóng quân, Hoắc Bang, Triệu Hiền, Vương Trí Chi và Mạch Khiêm làm bốn thủ tướng quân, phụ trách phòng thủ ở đông tây nam bắc; Xa Kim Hoàn tay cầm hai mươi vạn binh sĩ cùng Phan Việt tay cầm mười vạn Cấm quân phụ trách phòng thủ kinh thành; Nhiễm Mục Lân làm Uy Vũ Đại tướng quân phụ trách chỉ huy toàn cục.
Thánh chỉ vừa ban ra, các đại thần trong triều đều hiểu rõ – trăm vạn đại quân của Bắc Uyên đều nắm trong tay Nhiễm Mục Lân, mặc kệ là tứ đại tướng quân ở biên quan, hay là Xa Kim Hoàn cùng Phan Việt ở kinh thành, toàn bộ đều là dưới trướng của Nhiễm Mục Lân đi ra, mà Lưu Bản Hãn nguyên bản phụ trách phòng thủ ở phía tây, thì bị gọi về kinh thành, chuyện rõ như ban ngày. Nếu Nhiễm Mục Lân muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Bắc Uyên chính là hắn làm chủ.
Trên đường trở về, Nhiễm Mặc Phong nói cho phụ vương biết nó nhặt được một đứa bé tên là Vũ Văn Cát. Nhiễm Mục Lân cũng không có đặt ở trong lòng, trong mắt hắn Vũ Văn Cát cũng giống như mấy con mèo con Tảng Đá, Nhánh Cây kia mà thôi.
Trên đường đi không chút trì hoãn, cuối cùng sau 6 ngày đường, Nhiễm Mặc Phong cùng phụ vương đã về tới Thú Thành, ra khỏi thành nghênh đón bọn họ gồm có Khấu Tuyên, Đạm Thạch, Lục U, Điển Xương Bình cùng Xích Đan – được phái trở về trước truyền tin, còn Ứng Diên bởi vì chân có tật, bên ngoài lại rất lạnh, nên không có đi ra. Vừa nhìn thấy Lục U, Nhiễm Mục Lân liền nhìn chằm chằm vào gã.
Trở lại Thú Thành, Nhiễm Mặc Phong cảm thấy như vừa trở lại nhà của mình, không có nhiều quy củ gò bó. Một đám người vây quanh một cái bàn tròn lớn mà ăn mì nóng hầm hập, sau đó Nhiễm Mặc Phong đi hầu hạ Tướng Quân, còn Nhiễm Mục Lân thì ở tại trong phòng nghe Khấu Tuyên bẩm tấu.
“Khấu Tuyên, Lục U kia lai lịch thế nào?” Bàn xong chính sự, Nhiễm Mục Lân hỏi.
“Hắn đói xĩu ở trên đường, Tiểu Phong cứu hắn. Hắn nói hắn không có nơi để đi, Tiểu Phong liền mang hắn theo. Lời nói cử chỉ của hắn hơn người, nhưng hai năm này hắn chưa từng nói muốn đi khỏi, thuộc hạ nói bóng nói gió vài lần, nhưng không hỏi ra được cái gì. Tiểu Phong nói không cần để ý hắn, bất quá thuộc hạ vẫn phái người chú ý tới hắn. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra cái gì khả nghi.”
Khấu Tuyên là một người vô cùng thận trọng, Điển Xương Bình là người quyết đoán, từng đi theo Mạch Khiêm vào sinh ra tử, kinh nghiệm phong phú, cho nên Nhiễm Mặc Phong thực yên tâm đem Thú Thành giao cho hai người này, rồi một mình “trộm” bỏ đi. Khi Điển Xương Bình bị phái làm phó tướng cho Nhiễm Mặc Phong, gã cực kỳ ủy khuất cùng bất mãn, nhưng sau hai năm đi theo Nhiễm Mặc Phong, gã đã hoàn toàn thay đổi, một chút bất mãn cũng không có.
“Vương gia, đứa nhỏ mà Tiểu Phong sai quỷ quân đưa về kia vẫn chưa tra ra lai lịch của nó, sau khi đứa nhỏ đến đây vẫn cứ khóc mãi, đến hai ngày sau thì nhốt mình ở trong phòng, không nói lời nào cũng không gặp ai. Thuộc hạ vẫn có thể chăm sóc cho nó, nhưng với thế cục trước mắt này, nó ở trong này rất nguy hiểm. Xích Đan nói cừu gia của đứa nhỏ đó tựa hồ có chút lai lịch.”
“Ta đã biết. Chờ thời điểm ta quay về kinh sẽ đem nó theo.” Nhiễm Mục Lân cũng không nổi giận khi đứa con “nhặt” người lung tung, bất quá chỉ là một đứa bé, cũng chẳng nhiễu loạn được gì, có điều hắn lại để ý tới cái người gọi là Lục U kia.
“Phái người xem chừng Lục U.”
“Dạ.”
Cho Tướng Quân ăn xong, Nhiễm Mặc Phong mới nhớ tới đứa nhỏ mà nó sai người đưa về đây trước, khi quay về phòng nói với phụ vương thì được biết phu tử đã nói với phụ vương rồi, hơn nữa phụ vương còn quyết định mang đưa nhỏ đó về kinh, nó liền yên tâm, nghĩ đến hai mắt của mình, nó quyết định vẫn không nên đi gặp đứa nhỏ kia là thỏa đáng nhất.
Cưỡi Tướng Quân cùng phụ vương đi dạo quanh Thú Thành một vòng, rồi mang phụ vương đến nhìn xem đội quân của riêng mình ── Quỷ quân. Lần này đi ra ngoài, Quỷ quân tổn thất hai mươi mấy người, Nhiễm Mặc Phong cực kỳ tự trách, kiếp trước nó từng dẫn dắt năm nghìn quân đối kháng với quân địch hơn một vạn quân, cuối cùng chỉ còn lại nó và ba vị thuộc hạ kia, khi đó nó cực kỳ khổ sở, nhưng không có tự trách như bây giờ. Nó so với “Quỷ tướng” càng lợi hại hơn, nhưng vẫn làm cho thuộc hạ đi theo nó bị thương bị chết, nó không phải là Tướng quân tốt.
“Phong Nhi, đang nghĩ gì vậy?”
Nhiễm Mặc Phong quay đầu nhìn phụ vương nói: “Phụ vương, con còn chưa đủ mạnh.”
Nhiễm Mục Lân cười ‘ha ha’, nhẫn nhịn xúc động muốn ôm con vào lòng, nói: “Phong Nhi, hiện tại phụ vương cũng không phải là đối thủ của con, con còn muốn trở nên mạnh hơn?”
Nhiễm Mặc Phong nhếch miệng, hai bên giao chiến, tất nhiên sẽ có người bị thương, có người chết trận, nó cần phải trở nên càng mạnh.
“Phong Nhi, địch ta giao chiến, chết là không thể tránh được, không cần đặt cho mình một gánh nặng quá lớn.” Nhiễm Mục Lân rất hiểu con, nên lên tiếng khuyên giải.
Nhiễm Mặc Phong cúi đầu trầm tư, qua một lúc, nó gật nhẹ đầu. Tuy không thể tránh được, nhưng nó sẽ tận hết khả năng để cho càng ít người chết càng tốt, nghĩ đến đây, nó nhớ tới ba vị thuộc hạ chết thảm kia, không biết kiếp sau của bọn họ trôi qua như thế nào, có giống nó không? có được một vị phụ vương yêu thương nó hết mình.
Buổi tối ăn cơm xong, Nhiễm Mặc Phong đang ở trong phòng cùng phụ vương trò chuyện, thì bị phụ vương ấn ngã lên giường. Tiếp theo nến tắt, cảnh xuân trong phòng bắt đầu bừng lên. (tắt đèn kéo màn =))))))
..................
Sáng sớm, khi Nhiễm Mặc Phong vừa mới cùng nhóm Quỷ quân thao luyện xong, thì thấy Xích Đan chạy tới. Bởi vì rét lạnh, mặt của gã đông lạnh đến đỏ bừng, trên mặt gã đầy vẻ lo lắng. Nhiễm Mặc Phong đem áo lông cừu mà nó căn bản không dùng đến khoát lên trên người Xích Đan, rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chủ tử, Vũ Văn Cát đang quỳ ở trước cửa phòng của chủ tử, muốn gặp ngài, nói chủ tử không gặp nó, nó sẽ không đứng lên.”
Nhiễm Mặc Phong vừa nghe thế, lập tức quay về nơi ở. Vừa đi đến đầu hành lang, nó thoáng thở ra một hơi, Vũ Văn Cát đang bị Quỷ ba dùng một tay giữ chặt ở trong lòng. Quỷ ba làm như thế cũng là bất đắc dĩ, một đứa nhỏ như thế này, quỳ trên mặt đất giữa mùa đông rét lạnh, khẳng định sẽ sinh bệnh. Thông thường, khi Nhiễm Mặc Phong dẫn binh đi ra ngoài mới dùng ***g che mắt, còn nếu ở quân doanh thì nó sẽ không dùng, nó vừa bước vào viện, đứa nhỏ ở trong lòng Quỷ ba đang giãy dụa, khi nhìn thấy nó liền sợ tới mức bất động.
Nhiễm Mặc Phong đã quen người khác đối với nó sợ hãi, sau khi ra hiệu cho Quỷ ba, nó mở cửa ra, đi vào phòng, Quỷ ba xách Vũ Văn Cát đi vào theo, Xích Đan đi tới trù phòng bếp lấy một chén canh nóng cho Vũ Văn Cát đã bị đông lạnh đến gương mặt trắng bệch. Vũ Văn Cát bị đông lạnh đang run cằm cặp mà nhìn Nhiễm Mặc Phong, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn quật cường mà nâng đầu lên, không lùi bước. Nhiễm Mặc Phong lấy ***g che mắt ở trong tủ đầu giường ra, mang vào, sau đó bỏ vào chậu than thêm một ít than, rồi bảo Quỷ ba đặt Vũ Văn Cát ngồi lên trên ghế, sau đó chờ đối phương lên tiếng.
Sau khi Nhiễm Mặc Phong mang ***g che mắt vào, thân mình Vũ Văn Cát không còn run rẩy như lúc nãy nữa, tựa hồ phát hiện người này cũng không quá đáng sợ như là bé đã nghĩ, bé cắn cắn môi, trong đôi mắt thật to từ từ tích tụ lại nước mắt.
“Nói đi, tìm chủ tử của chúng ta có chuyện gì?” Quỷ ba thay chủ tử hỏi.
Hít hít cái mũi, Vũ Văn Cát cố hết dũng khí lên tiếng: “Ta, ta chỉ nói với một mình hắn.”
Quỷ ba nghe thế liền sửng sốt, giương mắt nhìn chủ tử, sau đó buông Vũ Văn Cát ra, lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Gã vừa khép cửa lại, Vũ Văn Cát liền nhảy xuống ghế, ‘phù’ một tiếng quỳ xuống, hướng Nhiễn Mặc Phong dập đầu ba cái.
“Cầu ngươi giúp ta báo thù cho cha mẹ và Xuyên thúc! Van cầu ngươi!” Sau đó, bé run rẩy mà cởi xiêm y của mình ra, xoay người lại, lộ ra phía sau lưng của bé.
“Bọn họ, bọn họ là vì này, mới giết cha ta, nương ta còn có Xuyên thúc. Thế, thế tử điện hạ, Tướng quân, ta đem cái này giao cho ngài, cầu ngài báo thù cho cha ta, nương ta, Xuyên thúc, và hơn 67 người nhà họ Vũ Văn đã chết thảm.” Bả vai gầy yếu run rẩy mãnh liệt, Vũ Văn Cát cố nén để chính mình không khóc lên, tiếp theo bé được một người nâng đứng lên.
“Đó là cái gì?” Nhiễm Mặc Phong xoay người nhìn “bức tranh” ở trên lưng Vũ Văn Cát, nhìn kỹ chính là một bức tranh vẽ cảnh nước từ trên núi chảy xuống, nhưng thật ra chính là một tấm bản đồ, nó vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra bí mật trong đó.
“Ta không biết..... Cha nói, tuyệt đối không thể giao cho người xấu.” Vũ Văn Cát khóc thút thít.
Nhiễm Mặc Phong cầm xiêm y của bé lên, mặc vào cho bé, rồi kéo bé lại ngồi xuống ghế, hỏi. “Ngươi mấy tuổi?”
“Tháng trước..... là được năm tuổi.”
Nhiễm Mặc Phong lau đi nước mắt trên mặt Vũ Văn Cát, hỏi: “Biết là ai không?”
Vũ Văn Cát vừa khóc vừa lắc đầu: “Ta đang ngủ...... Cha tiến vào ôm ta giao cho Xuyên thúc, bảo ta đi với Xuyên thúc..... Cha dặn ta, không thể cho người ta, nhìn thấy bức tranh trên lưng ta.....” Nói nói, nhưng càng về sau Vũ Văn Cát không nói nổi nữa, bé khóc òa lên.
Nhiễm Mặc Phong không tiếp tục hỏi nữa, câu chuyện phía sau nó cũng có thể đoán được. Nó lại xoay người Vũ Văn Cát lại, cởi xiêm y của bé ra, nhìn thật kỹ bức tranh vẽ cảnh nước từ trên núi chảy xuống ở trên lưng bé một lần nữa, qua khoảng một khắc chung (15’), nó mới đem xiêm y mặc lại cho Vũ Văn Cát.
Vũ Văn Cát xoay người lại, ngửa đầu nhìn Nhiễm Mặc Phong, bé biết bằng chính bé sẽ không có khả năng báo thù cho cha mẹ cùng Xuyên thúc. Tuy người này đáng sợ, nhưng bé có loại cảm giác, người này có thể giúp bé báo thù, cho nên sau khi bé suy nghĩ rất nhiều ngày, mới quyết định đem bức tranh ở trên lưng giao cho người này xem.
Nhiễm Mặc Phong suy nghĩ một lúc thật lâu, mới lên tiếng: “Ta có thể báo thù cho ngươi.”
Hai tròng mắt của Vũ Văn Cát nháy mắt sáng ngời, tiếp theo bé lại nghe đối phương nói tiếp: “Nhưng ngươi phải nghe theo an bài của ta. Nơi này là biên quan, chiến sự tùy thời sẽ xuất hiện, ta không thể để ngươi ở lại chỗ này. Ta là Tướng quân, hết thảy đều lấy chiến sự làm việc chính, cừu gia của ngươi là việc tư.”
Vũ Văn cát vừa nghe thế, nhất thời thất vọng.”Vậy phải đợi đánh giặc xong, ngươi mới có thể giúp ta báo thù sao?”
“Ta là Tướng quân.”
Vũ Văn Cát thất vọng cúi đầu, chờ đánh giặc xong, cừu gia của bé còn có thể tìm ra không? Thế nhưng thế tử điện hạ tướng quân nói không sai, nó là tướng quân, phải dẫn binh đánh giặc. Nhiễm Mặc Phong lặng yên nhìn Vũ Văn Cát khổ sở, nó sẽ vì bé báo thù, nhưng nó không thể cam đoan thời điểm nào mới có thể làm được.
Qua một lúc lâu, Vũ Văn Cát ngẩng đầu, trong mắt đầy kiên quyết. “Ta chờ ngươi, thế tử điện hạ tướng quân, nếu ta trưởng thành, chiến sự còn chưa chấm dứt, ta sẽ tự mình báo thù cho cha mẹ.”
Nhiễm Mặc Phong cũng không nói gì, chỉ vươn tay lấy ***g che mắt của mình xuống, trong đôi mắt dị sắc phát ra ánh sáng cực đẹp.
Vũ Văn Cát bị cặp mắt kia làm cho kinh sợ, bé cứ ngưỡng đầu như vậy mà nhìn chằm chằm nó, sau đó bé quỳ xuống. “Thế tử điện hạ tướng quân, cầu ngài nhận ta làm đồ đệ. Ta thề có cha mẹ trên trời làm chứng, tuyệt không gây cản trở cho ngài, cũng không gây cho ngài thêm phiền phức.”
“Ta gọi là Nhiễm Mặc Phong.” Vươn tay nâng người đang quỳ trên mặt đất dậy, nó nói.
............
Nhiễm Mục Lân đã nghe người khác bẩm báo chuyện Vũ Văn Cát một mình gặp con. Khi hắn trở về, Nhiễm Mặc Phong đem chuyện này kể lại cho phụ vương nghe, rồi nói: “Phụ vương, con muốn đi Sở Quốc.”
“Con muốn báo thù cho đứa nhỏ kia?” Nhiễm Mục Lân nhíu chặt mi tâm.
“Phụ vương, con muốn biết cái thứ mà không thể để cho người xấu có được đang giấu ở Sở Quốc là thứ gì.”
“Còn cừu gia của Vũ Văn Cát thì sao?” Hắn biết chắc con sẽ không mặc kệ.
“Con sẽ dẫn bọn họ lộ mặt.”
…. Quả nhiên.
Nhiễm Mục Lân vừa muốn nói không được đi, thì đã nghe con nói: “Phụ vương, người ở Thú Thành chờ con, con đi một mình, trong vòng một tháng, con nhất định trở về.”
“Vì sao nhất định phải đi?!”
Đôi mắt dị sắc xuất hiện hoang mang, Nhiễm Mặc Phong nhớ lại bức tranh vẽ cảnh nước từ trên núi chảy xuống đã khắc sâu vào trong đầu nó: “Phụ vương, con nói không được, nhưng nơi này nói cho con biết, con nhất định phải đi.” Nó đặt bàn tay lên phía trái tim.
Nhiễm Mục Lân kéo con qua, cắn lên môi con, qua một lúc, hắn ách giọng nói: “Sớm trở về, phụ vương ở Thú Thành chờ con.”
Khi trời tối, Nhiễm Mặc Phong không mang theo bất kỳ thứ gì, cưỡi Tướng Quân, trên lưng đeo thanh trường đao của nó, một mình rời khỏi Thú Thành. Lần này nó đi Sở Quốc cũng không ai biết, ngoại trừ phụ vương của nó.
|
Chương 90[EXTRACT]Phà hơi vào hai bàn tay đông cứng, Nhiễm Lạc Thành chỉ huy quan binh chuyển lương thảo từ trên xe xuống. Hôm qua hắn nhận được thư của Nhị đệ báo rằng – Nhị đệ đã phái người chuyển một vạn bao lương thực vừa triệu tập được từ Giang Nam đến đây, và một tháng sau sẽ có thêm một vạn bao lương thực nữa được chuyển tới các thành quận bị thiên tai. Trong lòng Nhiễm Lạc Thành không khỏi bội phục lão Nhị, hắn nguyên bản còn lo lắng lương thảo ở phía bên Nhiễm Lạc Tín sẽ không đến sớm được, hiện tại đã có thể yên tâm. Có hai vạn bao lương thực này, công thêm một vạn năm nghìn bao lương thực hắn đem từ kinh thành tới, như vậy dân chúng gặp thiên tai hẳn là có thể thuận lợi qua được mùa đông khắc nghiệt này.
Hít thật sâu vào một hơi lạnh, đầu óc Nhiễm Lạc Thành nháy mắt thanh tỉnh lên rất nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ hoàng chẳng quan tâm đến việc triều chính, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận Bắc Uyên ở trên tay phụ hoàng chẳng những không bị xuống dốc, mà ngược lại càng ngày càng phồn thịnh. Nhìn Phụ hoàng tựa như mơ mơ hồ hồ, nhưng so với bất kỳ ai khác đều sáng suốt hơn. Điểm này, hắn không bằng phụ hoàng, thậm chí không bằng nhị đệ Lạc Tín. Nhớ đến phụ hoàng, hắn lại nhớ đến cái người ở bên cạnh phụ hoàng kia, nhớ đến người đó, trong lòng Nhiễm Lạc Thành liền cảm thấy không được thoải mái lắm. Cũng may mẫu hậu tựa hồ đã quen rồi, trên mặt đã dần dần có nụ cười, tuy phụ hoàng không còn qua đêm ở tẩm cung của mẫu hậu nữa, nhưng lại đem toàn bộ quyền lợi trong hậu cung giao cho mẫu hậu. Có lẽ đối hắn cùng mẫu hậu, phụ hoàng vẫn là để ý đi, chẳng qua là phụ hoàng không quá yêu thích thôi.
“Nơi này cách Hòe Bình có xa lắm không?”
“Bẩm thái tử điện hạ, nơi này cách Hòe Bình khoảng hai trăm dặm, cưỡi ngựa đi khoảng nửa ngày là có thể đến.” Quan canh quản nơi này cũng một mực theo Nhiễm Lạc Thành ở bên ngoài chịu đông lạnh vừa phà hơi vừa nói.
“Nửa ngày a.” Hắn biết mất nửa ngày đi đường, nhưng vẫn muốn hỏi lại.
“Điện hạ, bên ngoài rất lạnh, nơi này giao cho hạ quan làm là được.”
“Bản cung không yếu đuối như vậy, đừng quên bản cung đã ở Hòe Bình tám năm.” Trên mặt Nhiễm Lạc Thành mang theo nụ cười hoài niệm.
Vị quan viên kia cũng không dám nói tiếp, chỉ “Dạ, dạ” hai tiếng. Ai chẳng biết năm đó thái tử điện hạ là bị Hoàng Thượng lưu đày đến Hòe Bình.
“Mau chóng đem đám lương thảo này phân phát cho các thôn trang gần đây, không thể lại xuất hiện việc có người bị đông chết hoặc đói chết nữa.”
“Dạ, thái tử điện hạ.”
Ta có nên đi thăm Hoắc lão nhân không nhỉ? Đây là chuyện làm cho Nhiễm Lạc Thành đau đầu mấy ngày nay.
.........
Nhiễm Lạc Thành đưa tới đám lương thảo này là đám lương thảo cuối cùng, hắn phải đợi lương thảo từ chỗ Nhị đệ đưa tới mới có thể tiếp tục đi. Do dự một hồi thật lâu, hắn uống hết ba bát rượu lớn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ đi Hòe Bình.
Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Lạc Thành dẫn theo hai trăm Cấm quân tiến thẳng tới Hòe Bình. Thật ra hắn chỉ muốn đi một mình, nhưng thống lĩnh cấm quân Ngô Tam đi cùng hắn tới đây, vừa nghe hắn muốn đi Hòe Bình, thì nói cái gì cũng không cho hắn đi một mình. Hắn khuyên can mãi, Ngô Tam mới từ bỏ ý định bắt hắn đem theo một ngàn ba trăm Cấm quân. Từ hai năm trước sau khi Nhiễm Lạc Thành bị tập kích thiếu chút nữa chết đi, thì Nhiễm Mục Kì đối với đứa con này bắt đầu để tâm, lần này hắn rời kinh để chuyển lương thảo tới cái quận thành, Nhiễm Mục Kì liền phái Ngô Tam, cũng chính là Khương Vịnh đi cùng với hắn.
Tuy Nhiễm Lạc Thành là thái tử, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Trời lạnh như thế này, hắn đi Hòe Bình bất quá chỉ là muốn thăm Hoắc lão nhân, từ sau khi hắn bị thương cũng chưa từng gặp lại y, đảo mắt liền qua hai năm, không biết lão già kia có phải càng già hơn không? Kết quả bởi vì tư tâm của hắn, mà hại Ngô Tam cùng hai trăm cấm quân phải chịu khổ. Aizzz, nếu để cho Hoắc lão nhân biết được, nhất định sẽ phạt hắn đứng trung bình tấn. Nhiễm Lạc Thành thầm mắng chính mình ‘không tiền đồ’, đánh chết hắn hắn cũng không thể thừa nhận là hắn rất hoài niệm cái bản mặt vừa thối vừa âm trầm của Hoắc lão nhân mỗi khi phạt hắn đứng trung bình tấn.
Nhớ lại những ngày ở Hòe Bình, Nhiễm Lạc Thành cũng không cảm thấy trời quá rét lạnh, kỳ này quay về kinh hắn nhất định sẽ thỉnh cầu phụ hoàng ban thưởng cho các huynh đệ cùng đi với hắn chuyến này, nhất là Ngô thống lĩnh.
Cưỡi ngựa ước chừng nửa ngày đường, thì ở phía xa xa trước mặt hắn xuất hiện một tiểu đội khoảng hai ba trăm người đang phóng nhanh về phía hắn. Nhiễm Lạc Thành kéo dây cương, sao người đi đầu trong đội ngũ đó nhìn quen mắt vậy nhỉ? Ngay khi hai ba trăm người đó càng ngày càng đến gần, thì hắn trừng lớn hai mắt, không tự giác mà lộ ra thần sắc vui mừng, mà người đối diện sau khi thấy rõ hắn, cũng lộ vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi y giục mạnh ngựa, phi nhanh hơn về phía hắn.
“Hoắc lão nhân, hai năm không thấy, ngươi lại già hơn.” Nhiễm Lạc Thành nhảy xuống ngựa, cười ‘hì hì’ chạy về phía đối phương. Người tới không phải ai khác, chính là Hoắc Bang mà hắn muốn đi thăm.
Đối phương không đáp lời, phóng nhanh đến trước mặt hắn, nhảy xuống ngựa, cả giận nói: “Thái tử điện hạ thân là thái tử, nhưng lại ăn nói độc ác như thế, phạt đứng trung bình tấn 2 canh giờ.”
“Hì hì, Hoắc lão nhân, đừng vừa thấy ta liền như gặp phải cừu nhân vậy a.” Xích lại gần Hoắc Bang nói nhỏ một câu, rồi sau đó Nhiễm Lạc Thành cười tủm tỉm lớn tiếng nói, “Hoắc tướng quân, là bản cung nói năng lỗ mãng, bản cung tự phạt ba chén, coi như bồi tội với ngươi được chưa?”
Hoắc Bang trừng mắt nhìn người cợt nhả trước mặt mình, miễn cưỡng nói: “Vậy thỉnh thái tử điện hạ đi cùng với bản tướng quân.” Nếu thái tử đã không có phong thái của một thái tử, thì kẻ làm tướng quân này cũng không cần tự hạ thấp giá trị của mình.
“Nhưng mà ta rất lạnh, hai chân đều đông cứng.” Đột nhiên Nhiễm Lạc Thành nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, cái mũi đỏ bừng vì gió rét.
Hoắc Bang tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố nhịn xuống, y cởi áo khoác của mình ra, khoát lên trên người Nhiễm Lạc Thành, rồi thắt dây lưng lại cho hắn. “Về quân doanh trước.”
Hoắc Bang kéo ngựa của Nhiễm Lạc Thành qua, đỡ hắn lên ngựa, rồi y cũng nhảy lên ngựa của mình, quay đầu ngựa ngược về hướng vừa phi tới. Hai đội quân bắt đầu phóng nhanh về phía Hòe Bình. Ở trong đội ngũ này, có một người nhìn chằm chằm vào sau đầu của Nhiễm Lạc Thành và Hoắc Bang – người vừa khiên hắn lên ngựa.
Giờ Tuất một khắc, Nhiễm Lạc Thành cùng Hoắc Bang về tới Hòe Bình. Gặp được “hồ bằng cẩu hữu” ngày xưa, Nhiễm Lạc Thành liền cùng bọn họ nói nói cười cười, rồi ầm ĩ đòi uống rượu. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn ở trong này so với ở kinh thành còn tự to thoải mái quen thuộc hơn. Hoắc Bang không thèm để ý tới hắn, cũng không sai người tiếp đón Nhiễm Lạc Thành, nào có đạo lý quay về nhà mình còn muốn có người mời mọc. Hoắc Bang sai người ta thu xếp chỗ ở cho hai trăm Cấm quân đi Nhiễm Lạc Thành tới đây, rồi sau đó y dẫn Ngô Tam tới thư phòng của mình.
“Ngô thống lĩnh, một đường vất vả.” Sai người đưa tới loại trà ngon nhất, Hoắc Bang đối với Khương Vịnh biểu hiện ra thập phần tôn kính.
Tuy Khương Vịnh là thống lĩnh cấm quân, nhưng Hoắc Bang cũng là “Đông Ngự Đại tướng quân” do Hoàng Thượng ban cho, ở trong quân, uy danh của y cũng gần bằng uy danh của Lân thân vương Nhiễm Mục Lân. Hoắc Bang cư xử như thế làm cho Ngô Tam giật mình không thôi.
“Hoắc tướng quân không cần khách khí như vậy, hạ quan chỉ đi theo điện hạ hộ tống lương thảo, nếu nói người vất vả nhất đó chính là thái tử điện hạ.” Không cần tránh ở chỗ tối, ngoài ra tâm bệnh của Hoàng Thượng cũng đã tốt, Khương Vịnh đã không còn vẻ âm trầm thống khổ như trước.
Nghĩ nghĩ, Hoắc Bang lên tiếng: “Ngô thống lĩnh, ta là một tên vũ phu, nên có chuyện xin được hỏi thẳng.”
“Hoắc tướng quân cứ hỏi.” Khương Vịnh đặt chén trà xuống.
“Ngô thống lĩnh, trên đường ngài tới đây, có thấy có chỗ nào khác lạ không?”
Hoắc Bang vừa hỏi xong, Khương Vịnh nghiêm túc nói: “Những nơi hạ quan bồi thái tử điện hạ đi qua đều là những nơi thiên tai nghiêm trọng nhất. Muốn nói khác thường..... chính là dân chúng trôi giạt khấp nơi, làm cho điện hạ vô cùng đau lòng, còn về mặt khác, hạ quan cũng không phát hiện có gì khác thường.” Gã vừa nói xong, liền hiểu được vì sao Hoắc Bang hỏi như thế. Tuy hai năm này, đạo phỉ ở Bắc Uyên đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ mưu hại thái tử vào năm đó.
“Có dấu vết hay thứ gì đó để lại không?” Hoắc Bang hỏi.
Khương Vịnh lắc đầu: “Chuyện này Vương gia vẫn luôn phái người điều tra. Bệ hạ cũng nhờ Trú tiên nhân hỗ trợ, nhưng Trú tiên nhân có đi thăm dò không, thì hạ quan cũng không rõ.”
Hoắc Bang nhíu chặt mi tâm, đám người đó một ngày còn chưa bị bắt được, thì y một ngày vẫn không thể an tâm. Tiếp theo y đứng dậy đối với Khương Vịnh ôm quyền, đối phương cũng lập tức đứng lên
“Ngô thống lĩnh, thái tử điện hạ tuy là thái tử, nhưng có thể nói là ta nhìn hắn lớn lên. Hiện tại chiến sự khẩn trương, ta lại ở biên quan quanh năm, không thể giúp thái tử điện hạ phân ưu, ta mạo muội nhờ Ngô thống lĩnh bảo hộ an nguy của thái tử điện hạ. Ta xin tạ ơn Ngô thống lĩnh trước.”
“Hoắc tướng quân nói quá lời.” Khương Vịnh lập tức nói, “Cho dù Hoắc tướng quân không nói, vì bệ hạ, hạ quan cũng phải bảo hộ thái tử điện hạ chu toàn.”
“Có những lời này của Ngô thống lĩnh, Hoắc mỗ an tâm.”
Từ đầu đến cuối, Hoắc Bang đều là lấy “ta” hoặc “Hoắc mỗ” để xưng hô, tuy Ngô Tam đem vị trí của hai người đặt ở trên quan hệ cao thấp, nhưng những lời Hoắc Bang nói ra đều biểu lộ ý tứ của một trưởng bối đem “đứa nhỏ” của mình phó thác cho người khác, không hề dùng thân phận để áp chế, làm cho Khương Vịnh lại càng thêm kính trọng Hoắc Bang.
Nói xong chính sự, Hoắc Bang mời Khương Vịnh dùng ăn cơm. Khi y cùng Khương Vịnh đi tới phòng ăn, thì đã thấy Nhiễm Lạc Thành cùng mọi người uống hết một đống rượu. Hoắc Bang tựa hồ bởi vì hai năm không gặp hắn, cho nên không ngăn cản hắn uống rượu. Trên bàn cơm thấy thái tử điện hạ tựa như trở thành một người khác, vừa vung tay, vừa uống rượu, vừa cười nói, khiến cho Khương Vịnh cũng dần dần hiện lên ý cười, thái tử ở đây 8 năm hẳn là rất thoải mái, thoạt nhìn so với ở kinh thành còn hoạt bát hơn. Người kia cũng không cần phải áy náy.
Nhiễm Lạc Thành uống rất nhiều rượu, khi hắn bắt đầu say thì ôm lấy một người bắt đầu càu nhàu. “Uống! Ngươi không biết ta ở kinh thành, có bao nhiêu buồn đâu. Chẳng, có ai theo giúp ta, uống rượu......”
“Tiểu Tần cái con dê con kia.... Uống được mấy chén, liền bất tỉnh. Còn bắt, còn bắt Bản cung hầu hạ, hắn, ‘ách’.”
Cái chén trong tay hắn bị người đoạt mất, hắn phẫn nộ giương mắt lên, chỉ thấy trước mắt hắn có mấy người lắc lư lắc lư. Hắn nâng hai tay lên ôm lấy mặt người nọ: “Đừng, đừng lắc, ngươi lắc làm ta cũng choáng váng theo.”
“Ngươi say rồi.” Hoắc Bang nâng Nhiễm Lạc Thành đã say đến nổi không phân rõ phương hướng lên, muốn dìu hắn trở về phòng.
“Ai, ai nói ta, say.” Người uống rượu luôn luôn không chấp nhận mình say.
Lực uống rượu của Khương Vịnh rất kém, nên gã đã sớm rời khỏi. Còn những người khác nếu chưa ngã, thì vẫn còn tiếp tục uống. Hoắc Bang sai người đi lấy một thùng nước lạnh, tạc tỉnh những người này, còn y thì đỡ người bắt đầu lải nhải rời khỏi phòng ăn.
“Hoắc, Hoắc lão nhân, ta, ta không muốn quay về kinh......”
“Hoắc lão nhân, ta ở kinh thành, ngột ngạt, khó chịu, muốn chết.”
Hoắc Bang vừa nghe Nhiễm Lạc Thành oán trách, vừa dìu người đi về phía phòng của mình. Sau khi vào phòng, đóng cửa lại, y đổi qua ôm ngang lấy Nhiễm Lạc Thành, đi vào phòng trong.
“Hoắc lão nhân, ngươi nói với phụ hoàng, ta, không làm, thái tử,..... Ta, ta muốn, quay về, Hòe Bình.”
Nhiễm Lạc Thành được đặt nằm lên trên giường, hắn hơi hơi mở mắt nhìn người đang cởi giày ra cho mình, còn miệng thì nói không ngừng nghĩ.
“Nhìn cái chân thối của ngươi này, mấy ngày không tắm rồi?”
Hoắc Bang che mũi, đem tất thối của Nhiễm Lạc Thành ném ra ngoài phòng, rồi sai người đem nước ấm tới. Người bị hửi mùi thối nghe được người trong phòng cười vui sướng khi có kẻ gặp họa, con ngươi thâm trầm của y phát ra ánh lửa sáng rực.
“Thối, cho thối chết ngươi, ha ha.” Nhiễm Lạc Thành vừa cười vừa vươn tay cởi xiêm y của mình ra. Hoắc Bang vừa đi vào phòng, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó đi tới giúp hắn cởi áo ra.
“Hoắc lão nhân.” Đột nhiên, Nhiễm Lạc Thành xoay người một cái, đem Hoắc Bang ấn lên trên giường, “Ta không muốn, trở lại kinh thành......” Lẩm bẩm hai câu, thì không còn thanh âm gì nữa, Hoắc Bang cúi đầu thì thấy người đè lên trên người mình đã ngủ ‘khò khò’.
“Tướng quân, nước đến đây.”
“Nâng vào.”
Hoắc Bang kéo Nhiễm Lạc Thành xuống, rồi đi ra ngoài, bốn gã binh sĩ nâng một cái bồn tắm gỗ thật lớn đi vào, theo sau là mấy người xách theo những thùng nước ấm.
.....................
Tiến vào Yến Quốc cũ, chung quanh đều có thể thấy được dấu vết của chiến tranh tàn sát bừa bãi. Tuy Yến Quốc luôn luôn nhỏ yếu, nhưng khi Sở Quốc hạ lệnh công chiếm Yến Quốc thì ngoài dự đoán của mọi người chính là vua Yến lại hạ lệnh cho các tướng lãnh mang binh đối kháng. Dân chúng Yến Quốc tựa hồ cũng hết chịu nổi sự chèn ép của Sở Quốc, nên cũng đứng lên phản kháng. Đối với quân dân phản kháng của Yến Quốc, Sở Quốc cùng Man tộc dùng phương pháp giết hại tuyệt đối.
Càng đi về phía thủ đô của Yến Quốc cũ, sự kiểm soát của quân Sở càng thêm nghiêm mật, nhất là đối với những người mang binh khí. Người ra vào thành cũng không ít, có chạy nạn, có từ Sở Quốc tới. Nhiễm Mặc Phong dắt Tướng Quân, quan sát thủ vệ ở cửa thành một hồi, rồi bước về phía trước. Vào cửa thành, chính là thủ đô Thanh Thành của Yến Quốc cũ. Chung quanh nơi này đều có thể thấy được quân Sở cùng quân Man, khắp nơi đều dán cáo thị tung tin vịt sau khi vua Yến – Hoài Tắc bị bắt đã bị áp giải đến Bách Nghiệp, nhốt tại địa lao ở trong cung của vua Sở – An Lăng. Nhưng đến tột cùng Hoài Tác còn sống hay đã chết thì không ai biết được.
Nhiễm Mặc Phong mang mũ tre rộng vành, một thân xiêm y vải thô, trên lưng mang một cái bao to. Thủ vệ cửa thành nhìn nhìn bộ đồ rách nát của nó, rồi nhìn cái bao to dơ bẩn ở trên lưng nó, còn có con mắt bị mù, nửa bên mặt xanh tím, dắt theo một ngựa bẩn hề hề, liền bịt mũi khoát tay: “Đi mau đi mau, thối muốn chết.”
Ngay trước khi Tướng Quân nổi giận, Nhiễm Mặc Phong đã vỗ vỗ đầu nó, nhỏ giọng nói: “Cố nhịn một chút.”
Dắt Tướng Quân thong thả đi về phía trước, khi đi ngang qua một ngôi nhà đã bị thiêu hủy, Nhiễm Mặc Phong đi chậm lại, nó nhìn tấm bản hiệu rơi trên mặt đất, đã bị sứt mẻ lung tung, mặt trên ghi 3 chữ “họ Vũ Văn”. Nhìn theo quy mô của ngôi nhà này là có thể đoán được chủ nhân của nó từng là người có địa vị nhất định ở kinh thành Yến Quốc.
|
Chương 92[EXTRACT]Đêm khuya, một bóng đen xuất hiện ở trong phủ Vũ Văn. Trong phủ đã từng bị đại hỏa cắn nuốt qua nên tràn ngập mùi chết chóc, ngói nhà rơi trên mặt đất chỉ cần giẫm nhẹ một cái liền vỡ nát. Người tới không phải ai khác, chính là Nhiễm Mặc Phong. Bức tranh nước từ trên núi chảy xuống ở trên lưng Vũ Văn Cát chính là bản đồ cất giấu kho tàng. Đối với kho tàng, nó cũng không để ý, nhưng khi nó nhìn thấy bức tranh kia, thì trong lòng có một thanh âm nói với nó, nó phải đi. Nơi cất giấu kho tàng là nơi giao nhau giữa Sở Quốc và Yến Quốc cũ, mà trước khi đi đến đó, nó muốn tới phủ Vũ Văn nhìn xem, có lẽ sẽ tìm được một chút gì đó, nhưng chủ yếu là – xem thử có không dẫn được cừu nhân của gia tộc Vũ Văn ra ngoài không.
Vũ Văn Liệt – phụ thân của Vũ Văn Cát, là bạn thân của thái tử Yến Quốc cũ – Hoài Đông Li. Sau khi Yến Quốc bị diệt thì Hoài Đông Li cũng mất tích, còn cả nhà Vũ Văn Liệt lại bị giết. Giữa hai việc này không biết có liên hệ gì với nhau không? Nhưng nếu nó đã hứa với Vũ Văn Cát, thì nó nhất định sẽ giúp bé tìm ra được cừu gia của bé. Ngay khi Nhiễm Mặc Phong tiến vào phủ Vũ Văn, thì nó liền phát hiện mình bị theo dõi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nó, sau khi những người đuổi giết Vũ Văn Cát bị giết chết toàn bộ, thì bọn họ cũng đoán được Vũ Văn Cát còn sống, mà Vũ Văn Cát còn sống, thì những người đó sao có thể không giám thị phủ Vũ Văn. Cả nhà Vũ Văn Cát bị thảm sát, nhất định có liên quan đến bảo tàng đang được giấu kín kia.
Nhiễm Mặc Phong làm bộ không biết mình đang bị theo dõi, nó ở trong phủ Vũ Văn cẩn thận xem xét một lần, trừ bỏ những viên gạch nát vụn cùng xác người đã bị đốt thành tro ra, thì trong phủ Vũ Văn chẳng có thứ gì. Từ trong đám phế tích nó nhặt lên một con búp bê, rồi dùng tay áo lau sạch bụi, sau đó cất vào trong ngực. Chung quanh đang ẩn núp khoảng bảy tám người, Nhiễm Mặc Phong kéo thấp mũ xuống, phi thân rời khỏi phủ Vũ Văn. Phía sau nó liền có hơn mười bóng đen lặng lẽ đi theo.
Nhiễm Mặc Phong càng chạy càng nhanh, khi nó nhảy lên bức tường, rồi tiến một cái ngõ nhỏ rách nát, thì năm sáu người đi theo phía sau liền vượt qua mặt nó, ngăn nó lại, đao trong tay bọn chúng ở trong màn đêm lóe ra ánh sáng lạnh, mặt sau, có bảy tám người cũng tay cầm đao đang từng bước tới gần.
“Ngươi là ai? Vì sao lại đến phủ Vũ Văn?” Phía sau có một người bước lên trước, hỏi.
Nhiễm Mặc Phong quay đầu lại, kéo thấp mũ xuống để cho người ta không thể nhìn thấy đôi mắt của nó.
“Bắt hắn.”
Giây tiếp theo, mười mấy người từ phía trước phía sau cùng vọt lên vây quanh nó, nhưng Nhiễm Mặc Phong vẫn đứng im bất động. Trong màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng gió cùng thanh âm của binh khí rơi xuống mặt đất, nhưng rất nhanh, thanh âm này liền biến mất. Liếc nhìn tử thi nằm trên mặt đất, Nhiễm Mặc Phong rời khỏi ngõ nhỏ. Một lát sau, có một người ôm ngực từ từ ngồi dậy, là người vừa rồi đã hạ lệnh bắt nó. Gã hoảng sợ nhìn những người đã chết ở xung quanh, rồi hốt hoảng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi ngõ nhỏ. Người vẫn tránh ở trên nóc nhà liền âm thầm đi theo sau.
Vô thanh vô tức, tựa như bóng ma di chuyển trong màn đêm, Nhiễm Mặc Phong nhìn người kia đi tới trước một căn nhà, sau khi gõ cửa mấy cái, thì đẩy cửa đi vào. Không hề kinh động đến bất kỳ kẻ nào, nó nhẹ nhàng nhảy lên trên tường viện.
“Ngươi nói gì?! Mười bốn người đều bị giết?!”
“Đại nhân, công phu của tên đó quá lợi hại. Vũ Văn Cát nhất định là được tên đó cứu. Những người đuổi theo Vũ Văn Cát đều bị chặt thành từng khối, công phu của bọn họ đều rất khá. Thuộc hạ không thấy rõ tên đó đã ra tay như thế nào, chỉ nháy mắt một cái thì toàn bộ người của chúng ta đã chết, nếu không thuộc hạ giả chết, sợ là cũng đã bị giết, khụ khụ......”
“Nói như vậy, tấm bản đồ giấu kho tàng hẳn là ở trên người tên đó?”
“Hẳn là vậy, bằng không hắn sẽ không đến phủ Vũ Văn.”
“Bệ hạ đối với việc ta vẫn chậm chạp chưa tìm ra được kho tàng đã rất bất mãn. Nếu để cho người khác lấy được, ta đây mất chức quan là nhỏ, sợ là ngay cả tánh mạng cũng không còn. Phái thêm người truy tìm, phải bắt cho được tên đó.”
“Dạ, khụ khụ......”
Một lát sau, hai người trong phòng đi ra ngoài, dẫn theo mấy chục thị vệ ra khỏi quý phủ. Nhiễm Mặc Phong giữ khoảng cách xa xa mà đi theo hai người đó, trong lòng đã hiểu rõ là chuyện gì. Nếu nó đoán không sai – bệ hạ theo trong lời nói của hai người kia, hẳn là quốc quân Sở Quốc – An Lăng. Nhưng Vũ Văn Liệt có tấm bản đồ kho tàng, vì sao không giao cho quốc quân Yến Quốc, mà lại để cho Sở Quốc diệt tộc chứ?
Đi theo một lúc, Nhiễm Mặc Phong phát hiện nơi hai người này đi đến lại là hoàng cung. Sau khi vua Yến – Hoài Tắc bị bắt, hoàng cung bị quân Sở cùng quân Man cướp sạch không còn gì, hiện tại ba nghìn binh sĩ của Sở Quốc trấn thủ ở Thanh Thành được thu xếp ở trong này, đồng thời còn có một đám lương thảo cũng những hàng hóa khác. Hoàng cung hoa mỹ ngày xưa đã trở thành binh doanh ngày nay, đó cũng là một minh chứng cho sự sụp đổ của Yến Quốc. Trong hoàng cung, khắp nơi đều là cây đuốc cùng đèn ***g, liếc mắt một cái liền thấy những nhóm lính đang tuần ra. Mặc dù như vậy, cũng không có ai phát hiện ra có một bóng đen lặng yên xẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ.
“Bàng đại nhân.”
“Ta muốn gặp Hoài Tắc.”
“Bàng đại nhân, mấy ngày nay Hoài Tắc rất hỗn loạn, mạt tướng sợ hắn......”
“Quân y xem qua chưa?”
“Xem qua rồi, nhưng chẳng có gì thay đổi.”
“Ta đi nhìn xem.”
Hoài Tắc..... Xem ra Quốc quân Yến Quốc là bị nhốt ở nơi này. Nhiễm Mặc Phong cố ý để cho một người chạy thoát, thật không ngờ lại biết được nơi vua Yến đang ở. Không có lập tức đi theo qua đó, nó nhảy lên cành cây, mặt bằng hoàng cung không mấy an toàn, nhất là mấy chỗ có cây đuốc chiếu sáng. Nhánh cây trụi lủi, nhưng hiện tại đang là mùa đông rét lạnh, không một ai nghĩ đến nơi đó sẽ có người ẩn núp.
Cho mọi người lui, Bàng Hữu nhìn về phía vua Yến – Hoài Tắc tóc tai bù xù vẻ mặt đờ đẫn đang nép người ở trong góc, không khỏi thổn thức, mặc cho ai nhìn thấy người này, đều không thể tin rằng hắn đã từng là vua Yến. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc, vua Yến rơi vào kết cục này, thì chỉ có thể trách hắn vô năng.
“Vua Yến, mặc dù bệ hạ dẹp xong Yến Quốc, nhưng đối ngài có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện giờ thiên hạ đang chia bốn xẻ năm, lấy khả năng của bệ hạ, sớm hay muộn cũng sẽ thống nhất bốn phương. Trước kia Yến Quốc đã là thuộc địa của Sở Quốc, hiện giờ chỉ là chính thức nhét vào bản đồ Sở Quốc, ngài cũng không cần tốn công lo lắng cho dân chúng, có thể tùy ý làm Vương gia nhàn hạ, nuôi chim, cho cá ăn, còn rất nhiều rất nhiều thú vui khác. Ngài cần gì phải cố giữ tự tôn vốn đã sớm không còn tồn tại, cũng chỉ làm khổ chính mình? Nếu ngài có chuyện gì, người thương tâm nhất không phải là điện hạ Đông Li sao?”
Hoài Tắc vẫn không có phản ứng, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì thân mình đột nhiên chấn động, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, hai mắt che kín tơ máu tràn ngập oán hận mà nhìn chằm chằm Bàng Hữu, trong cổ họng phát ra từng tiếng tê rống.
“Vua Yến, đem chuyện kho tàng nói ra đi. Hữu có thể cam đoan, chỉ cần ngài nói ra bí mật trong kho tàng, Hữu sẽ đích thân đưa ngài tới Bách Nghiệp để đoàn tụ với điện hạ Đông Li. Hiện giờ điện hạ Đông Li là ba nghìn sủng ái ở một thân, nếu ngài vẫn cố chấp như thế, bệ hạ có thể sẽ giận chó đánh mèo điện hạ hay không? Hữu cũng không dám đảm bảo.”
Hoài Tắc đang cuộn mình ở trong góc, đột nhiên phóng người lên, bổ nhào vào trên người Bàng Hữu, bóp lấy cổ gã.
“Ngươi là tên nghịch thần tặc tử! Ta giết ngươi! Giết ngươi! Ngươi hại ta! Hại Đông Li! Ta giết ngươi!”
“Bàng đại nhân!”
“Mau kéo hắn ra!”
Người canh giữ ở ngoài cửa nghe được động tĩnh liền vọt vào, cố hết sức kéo Hoài Tắc ra. Bàng Hữu thiếu chút nữa bị bóp chết, vừa ôm cổ vừa hổn hển nói: “Hoài Tắc, Yến Quốc có ngày hôm nay, chẳng lẽ là sai lầm của ta sao? Đất lành chim đậu, vua Sở anh minh, chiêu hiền đãi sĩ, biết cách dung người; còn ngươi, một kẻ ngu ngốc vô năng, nhát gan yếu đuối, lại làm ra việc khiến cho thiên hạ khinh thường, thế nhưng lại dám cùng đứa con của mình tằng tịu với nhau. Hoài Tắc, Yến Quốc sụp đổ không phải là do ta, mà là do ngươi! Ngươi là tên hôn quân, ngay cả con của mình cũng không buông tha, nên thiên hạ đều phỉ nhổ ngươi! Ta đem điện hạ Đông Li đưa cho vua Sở, làm cho hắn miễn bị thế nhân thóa mạ sỉ nhục, điện hạ Đông Li rất là cảm kích ta.”
“Câm mồm! Câm mồm! Không cho ngươi nói như thế! Không cho! Không cho! Ta yêu Đông Li, Đông Li cũng yêu ta!” Hoài Tắc giãy dụa muốn đánh về phía Bàng Hữu, lại bị bốn năm tên thị vệ đè xuống mặt đất, móng tay của hắn bị lật, khóe mắt chảy đầy máu.
“Hoài Tắc, hôm nay ta liền nói thẳng, trong vòng ba ngày nếu ngươi không nói ra bí mật trong kho tàng, thì cũng đừng trách ta không nể tình. Mỹ nhân cùng giang sơn, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ chọn bên nào?” Dứt lời, Bàng Hữu tức giận xoay người bỏ đi.
Người bị nhốt trong phòng gào rống lên: “Đông Li! Đông Li! Đem Đông Li trả lại cho ta! Bàng Hữu! Ngươi sẽ chết không toàn thây! Sẽ chết không toàn thây”
Trên nóc nhà, một người nghe được toàn bộ quá trình. Trong ngực nhói đau như bị ai đó đấm cho vài đấm, nó lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.
............
Trong một căn nhà gỗ hoang, Nhiễm Mặc Phong nằm ở trên bụng Tướng Quân, đống lửa bên người đem cái bóng của nó với Tướng Quân chiếu lên trên tường, xung quanh cực kỳ lặng yên. Mặc dù Nhiễm Mặc Phong đang nhắm mắt, nhưng trong đầu nó đều là những lời nói đêm nay nghe được. Tướng Quân ghé vào trên đống cỏ, cảm ứng được nỗi lòng của chủ nhân đang dao động, nên thỉnh thoảng lại cọ cọ đầu của chủ nhân.
Phong Nhi, phụ vương yêu ngươi, phụ vương yêu ngươi...... Ta yêu Đông Li, Đông Li cũng yêu ta!
Hoài Tắc cùng Hoài Đông Li giống như nó cùng phụ vương đi. Nó không hiểu thế nào là yêu, nhưng nó không thể rời khỏi phụ vương, nếu có một ngày, nó phải rời khỏi phụ vương, vĩnh viễn không thể nhìn thấy phụ vương, nó sẽ giết chết tất cả những người ngăn cản nó, cho dù là chết, nó cũng muốn chết cùng một chỗ với phụ vương. Thiên hạ khinh thường, thế nhân phỉ nhổ..... Hoài Tắc cùng Hoài Đông Li là bởi vì cái này mà bị chia cắt sao? Nhíu mày, Nhiễm Mặc Phong không thể lý giải, nếu là nó cùng phụ vương, cho dù phải cùng thiên hạ đối địch, nó cũng sẽ không cùng phụ vương tách ra. Nghĩ đến tên họ Bàng kia, nó nhăn mặt nhíu mày càng sâu.
Phụ vương..... Nó muốn cùng phụ vương thân cận. Trong lòng phập phồng, Nhiễm Mặc Phong nhắm mắt lại, nghĩ về phụ vương mà chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Nhiễm Mặc Phong biến thành kiếp phỉ, ở tại trù phòng của một nhà dân trộm lấy hai cái bánh bao, sau đó cưỡi Tướng Quân ra khỏi thành, nó dễ dàng tránh được quân Sở. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, nó lại lén lút xâm nhập vào hoàng cung. Sở Quốc đánh hạ Yến Quốc, việc đầu tiên phải làm là trấn an dân tâm, nên vua Sở phái các quan viên đến nơi này quản lý. Những người này trừ bỏ ở lại nơi tạm thời được ban cho ra, cũng sẽ tụ tập trong tẩm cung của vua Yến từng ở mà nghị sự. Trong cung có rất nhiều xe ngựa, còn có một ít lều trại, nơi vệ binh canh phòng nghiêm mật nhất chính là kho lúa ở phía đông nam.
Trời rất lạnh, nhóm vệ binh qua mỗi một canh giờ sẽ thay đổi một lần, người trông coi Hoài Tắc cũng không nhiều, có lẽ cho rằng không ai biết hắn bị giam giữ ở nơi đó, hoặc có lẽ là không muốn gây sự chú ý. Còn những quân Sở khác được phân tán ở trong các cung điện hoặc lều trại, sau khi trật tự của Thanh Thành dần dần khôi phục lại, thì bọn họ sẽ tiếp tục xuất phát về hướng nam.
Nhiễm Mặc Phong tránh ở trên đỉnh đài canh gách, tầm nhìn ở nơi này thoáng nhất. Gió lạnh gào thét, thế nhưng tứ chi của nó bám vào trên đỉnh đài canh gách lại vẫn rất ấm áp. Đối với nó là cái hỏa lò mà nói, một chút gió lạnh này chẳng là cái gì. Trường đao trên lưng nó ở dưới ánh sáng của mặt trăng phát ra hàn khí rợn người, đè thấp mũ xuống, ngay khi đám mây che khuất ánh trăng, thì nó thảy người nhảy xuống.
|
Chương 93[EXTRACT]“Thích khách! Có thích khách!”
Cuồng phong sắc bén lướt qua, trong hoàng cung người ngã ngựa đổ. Rất nhiều binh sĩ dũng mãnh phóng về phía người vừa từ trên trời bay xuống. Người nọ tay cầm trường đao, nơi đi qua là thi thể xuất hiện. Gió to thổi bay chiếc mũ trên đầu nó, gương mặt mang chiếc ***g che mắt dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ làm cho kẻ khác sợ hãi.
“Đại nhân! Là tên đó, chính là tên đó!” Xa xa truyền đến tiếng hét kinh sợ.
Nhiễm Mặc Phong vừa vung trường đao trong tay, vừa tiến thẳng đến kho lúa. Trong hoàng cung tổng cộng có ba nghìn năm trăm binh sĩ, trong đó có hơn một ngàn là quân Man, bọn họ tiến lên vây quanh “thích khách”, nhưng căn bản không thể lại gần thân mình của nó. Quá nhanh, trường đao trong tay “thích khách” quá nhanh. Ánh sáng vừa lóe lên, tên binh gần kề còn chưa kịp phản ứng, đã đầu lìa khỏi cổ. Gió to tựa hồ như có sinh mệnh, biến thành lưỡi dao sắc bén, đâm thủng thân hình bọn họ, lưu lại một khối thi thể tràn đầy máu loãng.
“Giết!”
“Quỷ tướng đến đây! Giết hắn!”
“Giết! Giết! Giết!”
Tựa hồ lại nhớ tới chiến trường đã lâu, khi đó nó không biết vì cái gì mà giết, sinh mệnh của nó trừ bỏ máu me thì chẳng có thứ gì khác. Mà kiếp này của nó, nó đã tìm được lý do để giết, vì để có thể ở cùng một chỗ với phụ vương vĩnh viễn, nó phải giết hết tất cả những địch nhân đang ngăn cản trước mặt nó. Chỉ có Bắc Uyên nắm giữ thiên hạ, thì nó mới không bị tách rời khỏi phụ vương. Phụ tử ở cùng nhau là đúng hay sai, nó không quan tâm, cũng không để ý, điều nó muốn chính là có thể ở cùng với phụ vương. Ngã xuống bao nhiêu người? Nó không nhớ rõ, phụ vương, con không phải là Quỷ tướng, con là Nhiễm Mặc Phong của người, chỉ muốn làm Nhiễm Mặc Phong của người.
“Bảo hộ kho lúa! Bảo hộ kho lúa! Mau đi điều binh điều binh!”
Bàng Hữu hét lớn khàn cả giọng, dưới sự hộ tống của ba gã thị vệ mà bỏ chạy về phía cửa cung. Một câu này của gã, đã đưa tới sự chú ý của người nào đó. Chặt bỏ đầu của hai gã quân Man, Nhiễm Mặc Phong quay đầu lại tìm kiếm, chỉ giây lát liền phát hiện ra Bàng Hữu. Đao phong chuyển ngược lại, một tay cầm lấy mấy cây trường mâu đến về phía nó, dụng lực một chút, trường mâu liền biến thành từng khúc. Nhóm binh sĩ vây quanh nó bước lùi về sau hai bước, mắt trái màu đen của Nhiễm Mặc Phong nhìn chằm chằm vào người đang bỏ chạy ở phía trước. Nó tung người bay lên, dùng sức phóng ‘Phong Lãnh’ ở trong tay ra ngoài.
“Bàng đại nhân! Cẩn thận!”
Bàng Hữu quay đầu nhìn lại, liền sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần, mà cái liếc mắt này, cũng là cái liếc mắt cuối cùng trên cuộc đời này của gã. Một thanh trường đao theo từ xa xa bay tới, đâm xuyên qua cổ gã. Tiếp theo một bóng người nhảy tới, khi nó rút trường đao dính đầy máu ra, thì Bàng Hữu đã sớm tắt thở. Không hề nhìn người đã chết đi, Nhiễm Mặc Phong xoay người đi về phía kho lúa. Nói không rõ vì sao phải giết người này, nhưng chỉ vừa nhớ đến những lời người này đã nói vào tối hôm qua, thì trường đao trong tay nó liền mất đi sự khống chế.
Cho dù là quân Man nổi tiếng dũng mãnh cũng bị tên thích khách này làm cho kinh sợ, một người một đao xâm nhập hoàng cung, lấy một người chọi ngàn người, xoay chuyển nhẹ nhàng. Cuồng phong so với dĩ vãng càng thêm rét lạnh, nó tựa như lưỡi đao sắc bén cắt qua thân thể bọn họ, chém đứt tay chân bọn họ, mà trường đao ở trong tay người nọ tựa như chiếc búa đòi mạng trong tay Diêm La, đụng tới, chính là chết.
“Giết! Giết! Giết!”
Mắt trái màu đen biến thành màu đỏ, đối mặt với mấy ngàn địch quân, khí thế của Quỷ tướng đã ngủ đông trong cơ thể Nhiễm Mặc Phong mười mấy năm toàn bộ trào ra, gương mặt trong ngày thường không chút biểu tình thì giờ đây phủ đầy ngoan lệ. Trên đời này, chỉ có một người có thể ngăn cản trường đao trong tay nó, nhưng mà người đó lại ở cách đây hơn ngàn dặm. Tiếng gió mang theo tiếng kêu của quỷ dữ, ánh trăng cuối cùng cũng ngoi ra khỏi đám mây đen, cũng là lúc hoàng cung đã im lặng trở lại.
Kéo lê trường đao dính đầy máu, Nhiễm Mặc Phong bước qua thi thể đầy đất đi đến trước kho lúa, ném cây đuốc trong tay vào đó. Gió ngừng, mùi máu tanh nồng bay lượn khắp không trung. Bên tai nó vẫn còn vang lên “Giết! Giết! Giết!”, nó tháo cái ***g che mắt xuống, đôi mắt màu đỏ giống như quỷ dữ giống như yêu tinh, trong hoàng cung cơ hồ không còn ai sống sót, ngoài cung, những binh mã vừa tụ tập đang tiến đến.
Sau khi đốt xong kho lúa, Nhiễm Mặc Phong mang ***g che mắt lên lần nữa. Nó đi vào một cung viện, vươn chân đá văng cánh cửa phòng đang đóng chặt ra, vác đao lên vai bước vào phòng. Ngay khi người trong phòng nhìn thấy nó mà trở nên sợ hãi, nhưng chưa kịp kêu lên, đã bị đánh cho hôn mê. Nhiễm Mặc Phong cắt đứt dây thừng trên người hắn, khiêng hắn lên, ở trước khi binh lính xông tới, nhẹ nhàng rời khỏi hoàng cung. Đêm đó, khoái mã tám trăm dặm đưa tin từ Thanh Thành đến Bách Nghiệp.
“Tướng Quân, đưa hắn đến chỗ của phụ vương.” Vuốt ve chiến hữu của mình, Nhiễm Mặc Phong giao cho người vừa tỉnh lại một phong thư. Người nọ run rẩy tiếp nhận, không thể tin được mình cứ như vậy mà được cứu thoát.
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Nghe được đối phương nói phụ vương, người vừa tỉnh lại sợ hãi hỏi, không biết có phải mình vừa thoát miệng hổ đã vào bụng sói không?
“Nhiễm Mặc Phong, phụ vương của ta là Nhiễm Mục Lân.” Dưới ánh nhìn chăm chú đầy hoảng sợ của đối phương, nó thản nhiên nói, “Vũ Văn Cát cũng ở đó, có phụ vương ta ở đó, ngươi sẽ an toàn.”
“Vũ Văn Cát?” Người nọ khàn khàn nói, tiếp theo bắt lấy bả vai của Nhiễm Mặc Phong, “Vũ Văn Cát mà ngươi nói là con của Vũ Văn Liệt?!”
“Ân.”
“Vũ Văn Cát.... Vũ Văn Cát.... Vũ Văn Liệt.... Ta đã hại hắn......” Hắn nghẹn ngào lên, mặc dù vẫn rất sợ hãi, nhưng hắn quyết định cược một lần.
Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hắn dứt bỏ thân phận trong quá khứ của mình, đối với vị Quỷ thế tử Bắc Uyên nổi danh này dập đầu một cái thật mạnh. “Ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật giấu ở trong kho tàng, cầu xin thế tử cứu đứa con Đông Li của ta ra. Chỉ cần có thể cứu Đông Li ra, bất cứ thứ gì ta cũng không cần.”
“Ta sẽ tự mình tìm ra kho tàng, ngươi phải lập tức rời đi, ta không thể hộ tống ngươi trở về.” Kéo người đứng lên, Nhiễm Mặc Phong đẩy hắn lên ngựa, không để cho hắn có cơ hội nhiều lời, nó vỗ vào mông Tướng Quân một cái.
“Tướng Quân, đưa hắn bình an đến chỗ của phụ vương.”
“Hí!!” Tướng quân thấp giọng hí lên một tiếng, phóng như bay về phía trước.
Người trên lưng ngựa hốt hoảng, liền ôm lấy cổ Tướng Quân, quay đầu lại nhìn người đang đứng ở chỗ kia mà hô to lên: “Thế tử, van cầu ngươi, cứu con ta ra!”
Nhiễm Mặc Phong không có đáp lại, đội mũ lên, rồi biến mất ở trong rừng cây tối đen.
...............
Tuy Tướng Quân không ở bên người, nhưng hành trình của Nhiễm Mặc Phong cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Đi được năm ngày, thì nó đi tới một thôn trang nhỏ có tên là “Vưu Thôn”. Càng đi về phía bắc, trời càng lạnh, thôn trang này không bị nạn tuyết xâm hại, nhưng bởi vì chiến tranh lan đến, nên người trong thôn trốn a trốn, chết a chết, Vưu Thôn nguyên bản chỉ có hơn mười hộ gia đình, hiện tại không còn một bóng người. Nhưng điều này đối với nó mà nói là quá tốt, nó có thể lấy ***g che mắt xuống, từ từ tìm kiếm cái thứ nó muốn tìm.
Nhiễm Mặc Phong vẫn luôn có loại cảm giác kỳ quái, sau khi nó nhìn thấy bức tranh ở trên lưng Vũ Văn Cát, nó liền có loại cảm giác này, nhất là khi nó bước vào Vưu Thôn, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có người chỉ dẫn nó tìm được cái thứ gọi là kho tàng kia. Không cần hồi tưởng đến bức tranh kia, nó cũng biết phải đi đường nào, phải đẩy tảng đá nào ra, phải làm sao phá trận. Sau khi nó dùng thời gian một ngày để tìm được mật đạo, thì nó càng thêm khẳng định có người đang chỉ đường cho nó.
Tranh, trong đầu nó lập tức nghĩ tới cái người đã rất lâu không có tiến vào trong mộng của nó. Người kia làm cho nó hiểu được lực lượng trong người nó, làm cho nó nhớ lại quá khứ, hiện giờ, lại chỉ dẫn nó đến nơi đây. Tranh, Nanh, hắn cùng với nó đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Tranh, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?
Mật đạo âm u ẩm ướt tựa hồ không có điểm cuối, Nhiễm Mặc Phong rút trường đao ở trên lưng ra, chậm rãi đi về phía trước. Bên tai nó chỉ có tiếng bước chân của nó cùng tiếng giọt nước rơi xuống, không có cơ quan, cũng không có lối rẽ. Không biết đã đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một khối đá chắn ngang trước mặt nó. Nhiễm Mặc Phong không chút suy nghĩ, hai tay nắm đao, ngưng tụ lực vào Phong Lãnh.
Theo trường đao hạ xuống, khối đá ‘oanh’ một tiếng vỡ vụn, sau khi tro bụi tán đi, trường đao trong tay nó rơi xuống dất, nó kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước, trong hang động trên một tảng đá đang cắm một thanh trường đao mà nó cảm thấy vạn phần quen thuộc.
“Quỷ tướng! Là Quỷ tướng! Quỷ tướng đến đây!”
“Giết! Giết Quỷ tướng!”
“Giết! Giết! Giết!”
“Quỷ Khiếu” – trường đao trên tay Quỷ tướng đã chém qua vô số địch nhân, đang lẳng lặng đứng thẳng ở trước mắt Nhiễm Mặc Phong. Trong mộng, nó cầm trong tay “Quỷ Khiếu”, chặt bỏ đầu của một đám địch nhân, chặt đứt tứ chi của một đám địch nhân.
Mật đạo được chôn sâu dưới nền đất bỗng nhiên có gió thổi lên, Nhiễm Mặc Phong đi từng bước từng bước tiến lên trước. Ngay khi tay của nó chạm vào chuôi đao, thì trong đầu nó hiện lên rõ ràng hình ảnh của một kiếp mà nó đã đi qua. Gió theo bốn phương tám hướng thổi tiến vào, trong đầu nó không hề có ý nghĩ gì, hình ảnh hỗn loạn đang chiếm cứ lấy nó. Ngay sau khi hết thảy đều bình ổn, nó nắm chặt chuôi đao, rút “Quỷ khiếu” đang cắm sâu trong tảng đá ra.
‘Oanh!’ Tảng đá nổ tung, cùng với vài tiếng hí vang lên, sau khi một ngựa đen chân đạp trên ngọn lửa màu đỏ chạy quanh trên đỉnh đầu Nhiễm Mặc Phong một vòng, thì biến mất ở trong “Quỷ Khiếu”, thân chuôi đao đang trơn nhẵng liền xuất hiện đồ đằng ngựa và ngọn lửa.
Đôi mắt dị sắc lóe ra ánh sáng, Nhiễm Mặc Phong nhìn chằm chằm vào đồ đằng kia, bất động thật lâu. Bảo bối giấu trong kho tàng chẳng lẽ là “Quỷ Khiếu” của nó? Nhưng vì sao Quỷ Khiếu lại dừng ở Yến Quốc? Vì sao phải dẫn nó đến lấy? Vì sao phải đem vũ khí nó để lại ở kiếp trước giao lại cho nó thêm lần nữa? Hết thảy những điều này đến tột cùng dự báo điều gì? Qua một hồi lâu, Nhiễm Mặc Phong vác “Quỷ Khiếu” lên, bước nhanh rời đi. Mặc kệ hết thảy những điều này dự báo cái gì, trong kiếp này nó vẫn có chuyện cần phải làm.
Lấy bản đồ ra, tìm đường ngắn nhất đến Bách Nghiệp, Nhiễm Mặc Phong mang trường đao trên lưng, tay cầm “Quỷ Khiếu”, đội mũ, rất nhanh biến mất khỏi Vưu Thôn.
Một người nhìn vào “gương nước” theo dõi nhất cử nhất động của Nhiễm Mặc Phong, thẳng đến khi nó rời đi, hắn mới quậy mặt nước, đứng dậy rời đi. Nanh, kiếp này của ngươi có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi hay không, còn phải xem Nhiễm Mục Lân đối với ngươi là thật tâm hay là giả ý.
—-
Lúc này Nhiễm Mặc Phong đang ở Sở Quốc xa xôi nên còn chưa biết – có một âm mưu to lớn đang lan dần tới gần nó và phụ vương. Sau ngày thứ ba nó rời khỏi Vưu Thôn, thì thái tử Nhiễm Lạc Thành ở trên đường chuyển lương thảo bị tập kích, và đã bị bắt đi, rơi xuống nơi không rõ.
|
Chương 93[EXTRACT]Kinh thành Bách Nghiệp của Sở Quốc là một tòa thành trì lớn nhất trong năm nước. Bất đồng với sự phồn hoa huyên náo của Giáng Đan Bắc Uyên, khắp nơi trên Bách Nghiệp đều tràn ngập sự khẩn trương của chiến tranh cùng sự gian khổ của phía bắc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Sở Quốc phải đem binh đi xâm chiếm nước khác ─ chính là để chiếm càng nhiều lãnh thổ phì nhiêu cùng đoạt lấy càng nhiều của cải.
Sau khi tin tức từ thủ đô Thanh Thành của Yến Quốc cũ được đưa đến Bách Nghiệp, thì thủ vệ ở các nơi đều gia tăng lên gấp đôi, nhất là trên đường hướng về phía Bách Nghiệp, có mấy ngàn quân Man bị tập kích, toàn bộ đều chặt tay chặt chân, làm cho quân Man ở Sở Quốc thần hồn nát thần tính, trong kinh thành năm bước một trạm gác, mười bước một tốp, nhưng lòng người vẫn cảm thấy bất an.
Ở trong một cái ngõ nhỏ cách hoàng cung khoảng chừng hai trăm thước, có một người đang nằm trên đống cỏ khô, áo bông trên người rách te tua, đang vùi đầu vào giữa hai khủy tay, thấy không rõ mặt. Nạn tuyết năm nay khiến cho kinh thành xuất hiện rất nhiều loại người vô gia cư như thế này, nhóm vệ binh trong kinh thành sau khi phát hiện trên mặt người này tràn đầy những hạt đậu thì đem người này đuổi tới nơi này.
Mặt trời dần dần xuống núi, người nằm trên đống cỏ khô vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị đông chết. Ngõ nhỏ này thực hẻo lánh, người này đã ngây người ở trong này năm sáu ngày, nhưng không ai phát hiện ra người này, hoặc là nói không ai dư thừa tâm lực mà đi để ý đến người này. Khi bầu trời trở nên tối đen, người này đột nhiên giật mình, đầu vẫn vùi thấp từ từ nâng lên, lộ ra gương mặt tràn đầy những hạt đậu màu đen màu đỏ, mắt phải có vết thương dài, làm cho mí mắt dính vào cùng nhau, không thể mở ra. Mà con mắt trái ở trên gương mặt đáng sợ đó lại cực kỳ sáng ngời. Người này ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, rồi tiếp theo tiếp tục vùi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên đống cỏ khô.
Bông tuyết lại nhẹ nhàng rơi xuống, trên các con đường bị đại tuyết bao phủ còn chưa kịp dọn dẹp. Trời càng về đêm, gió lạnh cuốn theo bông tuyết càng ngày càng mạnh lên, người này rốt cuộc cũng rời khỏi đống cỏ khô, cong người đi sâu vào phía trong ngõ nhỏ. Người này nhảy lên vách tường của một ngôi nhà, quen thuộc mà tiến vào trù phòng, tìm được hai cây cà rốt và hai cái bánh bao cứng ngắt, cùng một chút nước còn ấm ở trên lò, đây là bữa ăn đầu tiên trong một ngày của người này.
Không hề phát ra một chút tiếng động, ở trong trù phòng tối đen, động tác của người này chẳng giống người đang bị bệnh nguy kịch. Sau khi ăn xong, người này múc hai gáo nước lạnh như băng ở trong chậu, bắt đầu rửa mặt. Khi người này đi ra khỏi trù phòng thì trên mặt chẳng còn chút gì của bệnh đậu mùa, trên gương mặt sạch sẽ là ngũ quan xinh xắn, đôi mắt dị sắc trong màn đêm phát sáng lanh lợi. Người này không phải là ai khác, mà chính là Nhiễm Mặc Phong.
Sau khi rời khỏi Vưu Thôn, Nhiễm Mặc Phong đi bộ đến Bách Nghiệp. Càng đi về phía Sở Quốc, thì gặp được càng nhiều quân Man. Nó tránh ở nơi không người, chờ khi trời tối, thì tập kích quân Man, nơi nó đi qua, gà bay chó sủa. Đối với quân Man, Nhiễm Mặc Phong quyết không nương tay. Ở biên quan mười mấy năm, nó biết rõ tham lam cùng tàn bạo của Man tộc. Man tộc suy yếu, sẽ kéo theo Sở Quốc suy yếu. Không có Tướng Quân ở bên người, nó càng thêm linh hoạt, không ai có thể bắt được nó.
Nó đánh lén tổng cộng hơn mười ngàn quân Man, còn có một ít quân Sở, toàn bộ đều bị giết sạch. Vua Sở – An Lăng rất giận dữ, sai người trong vòng một tháng phải bắt cho được nhóm đánh lén này. Không ai tin rằng chuyện này do một người gây nên, trừ bỏ một vài người ở xa, còn lại tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là do những binh sĩ Yến Quốc cũ không chịu đầu hàng gây nên, cầm đầu chính là thái tử Yến Quốc cũ – Hoài Đông Li đã mất tích. Bọn họ làm như thế, là để báo thù cho Yến Quốc bị diệt, là để cứu quốc quân Yến Quốc – Hoài Tắc ra ngoài.
Cởi áo bông rát trên người ra, Nhiễm Mặc Phong chỉ mặc áo lót, rồi quay lại chỗ đống cỏ khô mà nó nằm khi nãy, rút trường đao cùng “Quỷ Khiếu” mà nó đã giấu ở trong đống cỏ khô ra. Mang trường đao lên lưng, vác “Quỷ Khiếu” lên, nó nhảy lên nóc nhà, nhẹ bước phóng về phía hoàng cung. Năm ngày này nó đã quan sát kỹ địa hình của Bách Nghiệp cùng hoàng cung, đêm nay, nó sẽ dẫn Hoài Đông Li ra ngoài, sớm quay về Thú Thành.
Trên đường đi tới Sở Quốc, nó mơ hồ nhận ra tình huống hiện tại của Bắc Uyên. Trừ bỏ phụ vương ra, không ai biết nó đi đâu, đi làm cái gì. Nhưng hình như quân Sở đã biết nó đến đây, tuy bọn họ cũng giữ rất kín, nhưng thủ vệ trong kinh thành lại một mực âm thầm lùn bắt một nam tử có đôi mắt khác thường. Trực giác của nó mắc bảo rằng bọn họ đang tìm nó. Quân Man cùng quân Sở bị tập kích, không một ai còn sống, thì làm sao đối phương biết nó ở Sở Quốc? Chẳng lẽ do Hoài Tắc để lộ ra? Nếu là Hoài Tắc nói ra nó đến Sở Quốc, vậy thì người nào sẽ đem tin tức đó truyền tới đây?
Trong đôi mắt dị sắc tràn đầy lo lắng. Nếu là do địch nhân đoán được, nó cũng không lo lắng; nhưng nếu là do người cố ý tiết lộ ra, vậy chứng tỏ ở Thú Thành có mật thám của địch nhân. Thú Thành có gián điệp, vậy phụ vương sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ở Sở Quốc không ai có thể giúp nó truyền tin tức trở về, nó phải lập tức cứu Hoài Đông Li ra, rồi mau chóng quay trở về.
Khi canh ba tới, thủ vệ trong cung sẽ đổi ca. Thừa dịp đó, Nhiễm Mặc Phong tựa như một bóng ma lặng lẽ lẻn vào trong con mương lạnh như băng được đào ra để bảo vệ thành. Mùa đông ở Sở Quốc rất lạnh, nước trong mương bảo vệ quanh bờ thành sẽ bị kết băng, vì bảo hộ hoàng cung, mỗi ngày các binh sĩ sẽ thay phiên nhau đâm lủng tầng băng, như vậy lại càng thuận tiện cho Nhiễm Mặc Phong. Nó không sợ lạnh, sau khi tiến vào trong mương, nó điều động khí nhật hoa trong cơ thể để làm ấm thân mình, rồi mới từ đáy mương bơi tới chỗ thông nước vào trong hoàng cung, rồi từ nơi đó tiến vào hoàng cung.
Vào cung, Nhiễm Mặc Phong tìm nơi thay vào một bộ y phục thái giám mà lúc trước nó đã giấu sẵn ở đây. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, thay xong bộ y phục thái giám, nó men theo đường nhỏ u ám bước về phía tẩm cung của An Lăng. Mắt của Nhiễm Mặc Phong có thể nhìn xa đến mấy trăm thước, bởi vậy nó rất dễ dàng né tránh thủ vệ trong cung. Mấy ngày trước đây nó đã điều tra rõ, cứ mỗi đêm Hoài Đông Li sẽ bị đưa tới tẩm cung của An Lăng. Nghĩ đến Hoài Đông Li, con mắt phải của Nhiễm Mặc Phong trở nên đỏ bừng. Cho dù Hoài Tắc không có cầu nó cứu Hoài Đông Li, nhưng biết được tình cảnh của y như thế, nó nhất định cũng sẽ đến cứu y.
Đi chừng hai khắc chung (30’), từ xa xa Nhiễm Mặc Phong đã thấy được tẩm cung của An Lăng. Trước tẩm cung có rất nhiều thị vệ canh gác, ước chừng một ngàn người. Trên nóc nhà cùng trên cành cây cũng có rất nhiều cao thủ cùng cung tiễn ẩn thân, ngay cả chung quanh núi giả cũng có người. Nếu muốn đi vào trong, có thể nói là vạn phần khó khăn. Bất quá nó cũng không lo lắng, kiên nhẫn đứng ở chân tường bắt đầu đếm số: 1, 2, 3, 4, 5.... Lấy ***g che mắt ra, mang vào..... 33, 34, 35..... Rút “Quỷ Khiếu” ở phía sau ra, cởi bỏ miếng vải đen quấn quanh “Quỷ Khiếu”..... 60, 61, 62..... Cởi bỏ bộ y phục thái giám, và khi nó đếm tới 122, thì cửa tẩm cung được mở ra, một vị công công từ bên trong đi ra, tiếp theo một vị công công canh giữ ở cửa đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, vài cung nữ thái giám nâng thùng nước cùng bồn tắm gỗ đi ra từ phía sau tẩm cung, rồi lục tục tiến vào trong tẩm cung.
Ước chừng qua nửa canh giờ, người vừa mới đi vào lại lục tục đi ra.
Chính là lúc này!
Không trung đột nhiên nổi lên cuồng phong thét gào, toàn bộ đèn ***g treo ở trên hành lang đều bị thổi rơi xuống mặt đất. Đèn cung đình tắt, cây đuốc trong tay thị vệ tắt. Thau đồng, gáo gỗ rơi trên mặt đất, tiếng hét kinh sợ vang lên.
Ngay khi tẩm cung bị trận cuồng phong thình lình nổi lên ở bên ngoài làm cho lâm vào trong bóng tối, thì ánh đao lóe lên, một bóng người tựa như ngọn gió, xẹt qua bên người thị vệ đứng canh ở trước cửa cung.
“Thích khách! Có thích khách! Bảo hộ bệ hạ!”
“Mau thắp đèn! Mau thắp đèn!”
“Cây đuốc! Cây đuốc! Tất cả đều tập trung đến cửa tẩm cung đi!”
Mắt trái ở trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng mỗi một địch nhân. “Quỷ khiếu” ở trong cuồng phong ‘vù vù’ xẹt qua xẹt lại. Các cao thủ đại nội bị gió thổi cho ngã trái ngã phải, bị cát cuốn theo gió tạt vào mặt không sao mở mắt ra được. Bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thị vệ, nhưng không thể biết được người tới đến tột cùng quỷ dị ra sao.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Ngọn đèn ở trong tẩm cung vẫn còn sáng, Nhiễm Mặc Phong vừa vọt vào trong, đã bị bốn gã cao thủ ở trong phòng chặn lại. Gió bên ngoài gào thét, ngọn đèn trong phòng lay động qua lại.
“Ngươi là ai? Dám can đảm xâm nhập vào tẩm cung của bệ hạ!” Những cao thủ đồng loạt vọt lên, “Quỷ Khiếu” như có sinh mệnh mà xoay tròn ở trong tay chủ nhân, ngọn đèn liền dập tắt, sau khi tiếng kêu thảm thiết qua đi, trong tẩm cung trở nên im lặng, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không trung.
Cuồng phong theo mỗi bước chân của Nhiễm Mặc Phong tiến tới mà thổi vào trong tẩm cung, bất kỳ ai nhìn thấy nó, cơ hồ đều chết ở dưới “Quỷ Khiếu”. Nhiễm Mặc Phong cũng không ham chiến đấu, nó mang theo cuồng phong xâm nhập vào trong phòng ngủ của An Lăng ở phía sâu trong tẩm cung. Trên giường đã không còn ai, một cái chăn bị kẹt ở giữa ván giường và khung giường. Nó vung đao bổ tới, ván giường ‘bùm’ một tiếng bị cắt thành mấy khối, bên dưới rõ ràng xuất hiện một cái đường hầm. Nó không chút nghĩ ngợi, liền nhảy vào trong.
Nhiễm Mặc Phong chạy vài bước, thì thấy ở phía trước mơ hồ có ánh lửa, nó đuổi theo ánh lửa đó, rất nhanh, nó thấy được năm người. Một người là công công vừa đi ra khi nãy, hai người là hộ vệ, hai người còn lại trong đó có một người được hộ vệ dìu đi, một người thì chạy ở phía trước. Hai người này đang mặc trung y, một nam tử trong đó có đầu tóc muối tiêu chính là vua Sở – An Lăng, nam tử còn lại hai chân vô lực được hộ vệ dìu đi chính là thái tử Yến Quốc – Hoài Đông Li. Bước chân của Nhiễm Mặc Phong rất nhẹ, tại loại thời khắc khẩn trương này, người ở phía trước căn bản không thể nghe được ở phía sau đang có người cách bọn họ càng ngày càng gần.
‘Đông’, Đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng kỳ quái, vị công công đi ở cuối cùng quay đầu nhìn lại, liền “A” lên một tiếng sợ hãi, cũng ngay lúc đó, đầu của gã lìa khỏi cổ, đến chết gã cũng không biết mình đã chết như thế nào. Ba người ở phía trước cũng quay người lại.
“Bệ hạ! Ngài đi trước!”
Hai gã thị vệ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy tên thích khách độc nhãn đã đuổi tới gần, tên thị vệ đang dìu người liền giao người đó cho An Lăng, rồi rút đao ra. An Lăng kích động nhìn thoáng qua tên thích khách cùng gã thái giám cận thân đã chết, rồi đỡ lấy Hoài Đông Li chạy trốn. Ngay lúc này, Hoài Đông Li vẫn không hề phản ứng đột nhiên giãy dụa thoát ra. Một gã thị vệ vừa muốn ra tay đánh xĩu y, thì nghe một tiếng ‘vù vù’, cánh tay của gã rơi trên mặt đất. Gã kêu lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay ngã xuống mặt đất, ngay sau đó, gã cũng không còn kêu được nữa.
“Bệ hạ! Ngài đi mau!” Tên thị vệ còn lại vung đao chém về phía Nhiễm Mặc Phong. Nháy mắt “Quỷ Khiếu” chém đứt đao của gã, bổ đầu của gã làm đôi.
An Lăng cực kỳ sợ hãi, hai chân của gã như nhũn ra mà bước lùi về phía sau từng bước, người trong lòng gã vẫn còn đang giãy dụa, trên gương mặt gầy yếu là quyết tâm liều chết. “Không cần lo cho ta, giết hắn! Giết hắn!” Hoài Đông Li khàn giọng hét lên, trên hai cánh tay đang cố gỡ bàn tay trái của An Lăng ra tràn đầy dấu răng cùng vết bầm xanh tím. Chủy thủ trong tay An Lăng vì y giãy dụa mà cắt qua cổ y, thế nhưng Hoài Đông Li căn bản không biết đau, y cố hết sức hét lên, muốn Nhiễm Mặc Phong giết chết An Lăng.
Trong mật đạo truyền đến tiếng bước chân ‘rầm rầm’, bọn thị vệ đang chạy đến.
Sau khi An Lăng nghe được liền nở nụ cười, chủy thủ đâm đâm vào cổ Hoài Đông Li. “Ngươi ngon thì tới cứu hắn đi. Buông đao của ngươi xuống, nếu không trẫm giết hắn.”
Trên cổ Hoài Đông Li lại xuất hiện thêm mấy đạo vết thương nữa.
“Tráng sĩ, không cần lo cho ta, giết hắn, giết hắn!” Hai mắt Hoài Đông Li đỏ bừng, y không ngừng kêu lên, trên chiếc áo tuyết trắng dần dần loang lổ vệt máu loãng.
Nhiễm Mặc Phong không chút biểu tình mà nhìn An Lăng, tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, nó vứt bỏ “Quỷ Khiếu”. Ngay khi bọn thị vệ cầm đao xuất hiện, An Lăng “ha ha” cười phá lên. Tiếp theo gã âm ngoan quát: “Bắt hắn cho trẫm!”
Mật đạo thực hẹp, đứng một hàng nhiều nhất chỉ có thể đứng ba người. Ngay khi ba gã thị vệ đứng ở trước nhất chuẩn bị xông lên bắt Nhiễm Mặc Phong, thì trong mật đạo đột nhiên nổi lên gió to cuồn cuộn. Nháy mắt, toàn bộ cây đuốc đều bị tắt. An Lăng chỉ cảm thấy cổ tay của mình chợt lạnh, còn chưa kịp chờ gã có được cảm giác đau đớn, thì người trong lòng gã đã biến mất, tiếp theo gã bị người đá bay ra ngoài, ở giây phút gã rơi xuống đất thì gã mới phát hiện tay phải của mình đã không còn. Sau đó, có một đạo lạnh lạnh gì đó xẹt qua cổ gã.
Gió ngừng, tiếng ‘vù vù’ thê lương vẫn còn quanh quẩn trong mật đạo, tay trái Nhiễm Mặc Phong ôm Hoài Đông Li, tay phải nắm “Quỷ Khiếu”, bước qua thi thể An Lăng chạy nhanh ra phía ngoài mật đạo. Cả người Hoài Đông Li phát run, nhưng không phát ra một chút tiếng động nào. Phía sau bọn họ, thị vệ vẫn đang đuổi theo, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra An Lăng đã chết, cho nên càng trở nên điên cuồng.
Trong mật đạo tối đen đến nổi không thấy được năm ngón tay, nhưng Nhiễm Mặc Phong chẳng bị ảnh hưởng gì mà cứ chạy đi về phía trước. Trực giác của dã thú ở tại thời điểm này đang phát huy tác dụng, nó rất nhanh tìm được lối ra khỏi mật đạo. Bước tới lối ra, nó cũng không lập tức đi ra ngoài, mà là buông Hoài Đông Li xuống, kéo y ra phía sau lưng mình.
“Nằm úp sấp lên trên lưng của ta.”
Gở trường đao mà phụ vương sai người làm ra cho nó xuống, rồi nó ngồi xổm xuống. Hoài Đông Li bị đông lạnh đến tứ chi cứng ngắc nằm úp sấp lên lưng nó. Sau khi y nằm úp sấp vững vàng, thì Nhiễm Mặc Phong đứng lên, dùng dây lưng cột Hoài Đông Li dính chặt vào người mình, sau đó một cước đá văng cửa mật đạo ra. Ngoài cửa, vô số cung thủ đang vây quanh nó, phía sau cung thủ là mấy trăm kỵ binh, phía sau kỵ binh là mấy ngàn thủ vệ binh tay cầm binh khí.
|