Tác Đồng
|
|
Chương 110[EXTRACT]Trong Vô Tam điện lan tỏa mùi dược nồng đậm, sắc mặt Nhiễm Mục Kì tái nhợt nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Người phái đi biên quan phía tây vẫn chưa truyền tin về, nghĩ đến khả năng Mục Lân đã xảy ra chuyện, y liền không thở nổi.
Có gió thổi vào phòng, Nhiễm Mục Kì lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ban công. Một thân ảnh màu trắng xốc màn che lên, y vội vàng hất chăn ra, đi chân không xuống giường. Nháy mắt y được người ôm vào trong lòng.
“Trú, Mục Lân đâu? Có phải Mục Lân đã xảy ra chuyện không?” Nhiễm Mục Kì ngẩng đầu, vội vàng hỏi người đã xa cách nhiều ngày, thanh âm y cực kỳ run rẩy.
Trú ôm chặt lấy Nhiễm Mục Kì, không nói. Nhìn hắn như thế, sắc mặt Nhiễm Mục Kì càng ngày càng tái nhợt, hô hấp cũng dần dần khó khăn. Y túm chặt vạt áo trước của Trú, nghẹn ngào hỏi: “Trú, nói cho ta biết, Mục Lân đệ ấy..... đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Trú lạnh lẻo, lên tiếng: “Ai nói cho ngươi biết hắn đã xảy ra chuyện?”
“Đừng hỏi ta – ai đã nói cho ta biết! Trú! Mục Lân đâu?” Nhiễm Mục Kì sắp điên rồi. Thái độ của Trú đã nói lên rằng – Mục Lân đã xảy ra chuyện!
Trú vẫn lặng yên không nói, Nhiễm Mục Kì từ từ buông thả bàn tay đang túm chặt hắn ra, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, im lặng của Trú đã là câu trả lời.
“Mục Lân...... đệ ấy, xảy ra chuyện gì?”
Trú lấy áo choàng bông qua, phủ lên trên người Nhiễm Mục Kì: “Ta mang ngươi đi gặp hắn.” Nói xong, hắn ôm lấy Nhiễm Mục Kì, màn che tung bay, trong phòng đã không còn bóng dáng của ai
Cửa thành Kinh thành, Nhiễm Mặc Phong ngồi trên lưng ngựa nhìn cửa thành đóng chặt. Trời đã hoàn toàn tối đen, ánh lửa chiếu ra từ bên trong thành nói cho nó biết – trong kinh thành vẫn náo nhiệt ồn ào như cũ. Nó kéo chặt áo choàng trên người, không cho gió lạnh thổi trúng người ở trên lưng mình, xuống ngựa, cầm “Quỷ Khiếu” đi qua.
“Phụ vương, chúng ta đã về đến kinh thành.” Nói nhỏ với người ở phía sau lưng một câu, Nhiễm Mặc Phong nắm chặt “Quỷ Khiếu”, khi cách cửa thành còn khoảng mười bước thì nó ngừng lại
“Ai đó?!” Thủ vệ trên tường thành giơ cây đuốc hướng ra ngoài, để xem ai đang ở dưới thành.
Nhiễm Mặc Phong không có ngẩng đầu lên, cũng không để ý đến. Gió nổi lên, nó nâng tay phải lên, chém mạnh về phía cửa thành.
“Oanh” Cửa thành lắc lắc, trên tường thành truyền đến rối loạn.
“Oanh” Lại một phát chém mạnh nữa, Nhiễm Mặc Phong mặc kệ hành động này có bao nhiêu điên cuồng, nó cứ từng đao từng đao chém lên cửa thành. Người ở trên tường thành chuẩn bị bắn tên, thế nhưng tên vừa bắn ra lại bị gió thổi qua cuốn đi mất.
“Mặc Phong!”
Dọc theo đường đi, Nhiễm Lạc Nhân vẫn luôn theo sát Nhiễm Mặc Phong, nó lập tức nhảy xuống ngựa, vội vàng kêu lên. Mặc dù có Uyên vẫn luôn chăm sóc cho nó, thế nhưng chạy liên tục mấy ngày liền khiến cho nó mệt mỏi, yếu nhược, môi khô nứt, thế nhưng nó cũng không rảnh để quan tâm những chuyện này, người quan trọng nhất trong cuộc đời nó đã điên rồi.
Nhiễm Mặc Phong không nghe được tiếng hét gọi của Nhiễm Lạc Nhân, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ – mở cửa thành ra, mang phụ vương đi vào thành. Thậm chí nó cũng không muốn lên tiếng nói cho đối phương biết nó là Lân vương thế tử. Nó đã điên rồi, đã bước vào ma đạo.
“Dừng! Dừng lại!” Nhiễm Lạc Nhân ở dưới thành hô to, vươn bàn tay vì lạnh mà đông cứng ngắc lên, rút lệnh bài ở trong ngực ra, giơ lên, “Ta là Nhiễm Lạc Nhân! Mở cửa thành ra! Mau mở cửa thành ra!”
Uyên đi đến phía sau Nhiễm Lạc Nhân, khoát áo bông lên người nó, tay phải chém ra, một ngọn băng mang theo lực lượng cường đại đánh thẳng về phía cửa thành đã bị Nhiễm Mặc Phong chém gần sập. Thủ vệ thành còn chưa kịp chạy tới mở cửa thành, thì đã nghe “rầm rầm” vài tiếng, cửa thành đã bị Nhiễm Mặc Phong mạnh mẽ chém sập.
“A!” Đám thủ vệ thành tay cầm binh khí sẵn sàng nghênh địch, nhưng khi nhìn thấy người vừa xông tới, liền trở nên kinh hoảng mà lùi bước về sau. Tựa hồ có người đã nhận ra người phá cửa thành là ai, liền kinh ngạc đến nổi đánh rơi binh khí trên tay.
“Là người phương nào mà lớn mật như thế!” Nhiễm Lạc Nghĩa phụ trách phòng giữ kinh thành, sau khi nghe tin liền vội vàng chạy tới, cùng chạy tới với hắn còn có Phan Nhạc.
Nhiễm Mặc Phong tựa hồ chẳng biết ai. Nó đạm mạc nhìn đám thủ vệ trước mặt mình, kéo Tướng Quân qua, lên ngựa. Chung quanh được đốt đuốc sáng trưng, ngay khi Nhiễm Lạc Nghĩa và Phan Nhạc nhìn thấy rõ đó là ai, thì cả hai người đều kinh sợ đến mức ngã xuống khỏi ngựa.
“Tướng Quân, đi hoàng cung.” Vỗ vỗ Tướng Quân, Nhiễm Mặc Phong lắc “Quỷ khiếu” trong tay một cái, hất bay đám thủ vệ đang chắn trước mắt nó, phóng thẳng đến hoàng cung.
“Đó, đó là......” Nhiễm Lạc Nghĩa ngồi dưới đất, thì thào nhìn người đã đi xa, thân mình rét run.
“Lạc Nghĩa!” Nhiễm Lạc Nhân vừa bước vào thành, thì nhìn thấy Nhiễm Lạc Nghĩa, nó kêu lên một tiếng kinh sợ, vội vàng chạy tới, nhưng chưa kịp vui mừng khi thấy Nhiễm Lạc Nghĩa bình an, thì nó đã vội vàng nói, “Mau! Mau hồi cung!”
“Tam ca?” Nhiễm Lạc Nghĩa không đứng dậy nổi, tay chân như nhũn ra mà chỉ chỉ người đã đi xa, “Đó, đó là......”
“Lạc Nghĩa, đó là Mặc Phong, đừng hỏi, mau cùng huynh hồi cung!” Tiếp đó nó mới phát hiện Phan Nhạc cũng đang ngồi bệch dưới đất, vội hỏi, “Phan tướng quân, nơi này để cho ngươi được không?” Nói xong, nó dùng sức kéo Nhiễm Lạc Nghĩa dậy, đẩy đẩy hắn lên ngựa.
“Lạc Nghĩa, đệ đi tìm hoàng hậu nương nương và mẫu phi của đệ, nói cho bọn họ biết...... Hoàng thúc đã xảy ra chuyện.” Nói xong, Nhiễm Lạc Nhân kéo lấy ngựa ở trên tay Uyên, nháy mắt cũng không còn thấy bóng dáng.
Nhiễm Lạc Nghĩa đần độn nhìn nhìn Phan Nhạc, rồi nhìn nhìn cánh cửa thành bị chém hư, bỗng giật mình một cái, vội vàng rút roi ngựa ở bên hông ra, phóng nhanh về phía hoàng cung.
Hoàng thúc đã xảy ra chuyện?! Phan Nhạc nghe được câu này cũng đơ hết vài giây, sau đó mới hiểu ra được – Vương gia đã xảy ra chuyện, gã vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. “Đóng cửa thành! Đóng cửa thành!”
Cửa hoàng cung được thắp đuốc sáng trưng. Trong gió lạnh, Nhiễm Mục Kì vô lực tựa vào trên người Trú, thần sắc đầy lo lắng, giương mắt nhìn xung quanh.
“Trú, Mục Lân đã trở lại?” Y không rõ vì sao người này lại đưa y đến nơi này.
“Hắn rất nhanh sẽ xuất hiện.” Trú kéo kín áo choàng trên thân người trong lòng mình lại, sâu trong đáy mắt hắn tràn đầy lo lắng.
Tim Nhiễm Mục Kì đập rất nhanh, lời Trương Chiêu Xương đã nói, phản ứng của Trú, tất cả đều làm cho Nhiễm Mục Kì không thể bình tĩnh. Nếu Mục Lân gặp chuyện không may, nếu Mục Lân gặp chuyện không may, Nhiễm Mục Kì không dám nghĩ tiếp nữa, y cảm thấy khí lực toàn thân ở dưới loại giả thiết này biến mất không còn chút gì.
Tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, tay Trú đang ôm lấy Nhiễm Mục Kì nháy mắt dùng sức, Nhiễm Mục Kì giãy ra khỏi Trú, chạy lên trước. Trời bắt đầu rơi tuyết, sau khi Nhiễm Mục Kì thấy rõ người tới là ai, thì y ngừng lại, đối phương cũng ngừng lại. Nhiễm Mặc Phong xuống ngựa, cõng phụ vương đi về phía hoàng thúc. Nhiễm Mục Kì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đang đi từng bước về phía mình, nói không nên lời.
Nhiễm Mặc Phong đứng ở trước mặt hoàng bá, con mắt ở giữa nhắm chặt, đôi mắt dị sắc đỏ đậm. Trên mặt nó thực bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Hoàng bá.” Cúi đầu kêu một tiếng, nó kéo áo choàng ra, lộ ra người trên lưng mình, “Con và phụ vương đã trở lại.”
Hai mắt Nhiễm Mục Kì nháy mắt mở to, y sửng sờ nhìn chằm chằm vào người đang dựa vào trên lưng Nhiễm Mặc Phong, người nọ nhắm chặt mắt, hai tay vô lực rũ ở trước ngực Mặc Phong. Cái gì kinh hãi, cái gì ngạc nhiên, cái gì nghi hoặc..... mọi cảm giác đều biến mất không còn. Y cứ sửng sờ nhìn chằm chằm vào người đang “ngủ say” ở trên lưng Mặc Phong.
“Mục, Lân?” Nhiễm Mục Kì nâng tay phải lên, chạm nhẹ lên mặt của đối phương, nhưng chỉ tích tắt, y đã rụt tay về. “Thật lạnh......” Tiếp theo y lại chạm lên, lần này, y cảm thấy lạnh hơn nữa. Chính là y không rụt tay về, mà là áp hẳn bàn tay lên trên gương mặt lạnh lẻo của hoàng đệ.
Đêm đen, tuyết càng rơi càng dày. Trước cửa hoàng cung tụ tập rất nhiều người, có vệ binh, có quan viên nghe tin mà tới, có Trú, Uyên cùng Dịch và Tiết Kì tới chậm hơn bọn hắn một chút, còn có...... Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Lạc Nghĩa, các nương nương trong hậu cung. Có người che miệng không thể tin được mà thấp giọng khóc đứng lên, có người xụi lơ trên mặt đất, có người sừng sờ không tin những gì họ nhìn thấy. Còn có người lại đang nở nụ cười.
“Mục Lân......” Nhiễm Mục Kì thản nhiên cười, hai tay áp lên trên đệ đệ, “Chuyện gì làm cho đệ mệt đến như vậy? Nhìn thấy hoàng huynh cũng không tỉnh lại?”
“Kì.” Trú từ sau ôm lấy y, lại bị Nhiễm Mục Kì giãy ra. Ánh mắt hắn phát lạnh, hai tay dùng sức ôm lấy y, không được y thoát ra.
“Buông trẫm ra!” Nhiễm Mục Kì cũng không quay đầu lại, lên tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay cũng đồng dạng lạnh như băng của đệ đệ, hiền lành nhìn về phía Nhiễm Mặc Phong, “Mặc Phong, phụ vương con rất lạnh, mau theo hoàng bá hồi cung, để phụ vương ấm áp một chút.”
Nhiễm Mặc Phong lấy áo choàng phủ lên người phụ vương, tay dắt Tướng Quân.
“Mục Lân.” Trong thanh âm của Nhiễm Mục Kì có khóc âm, y nhìn xem chung quanh, không biết đang tìm cái gì, tiếp theo y túm lấy áo choàng của Nhiễm Mục Lân, nói câu “Không đủ”, sau đó liền cởi áo choàng của mình ra, phủ lên trên người đệ đệ, rồi y lại nắm chặt lấy Nhiễm Mặc Phong, vội vàng nói: “Mặc Phong, phụ vương con chỉ bị mệt thôi, để phụ vương con nghỉ ngơi.”
“Ân.” Tay trái Nhiễm Mặc Phong đỡ lấy phụ vương, tay phải nắm chặt lấy tay hoàng bá, “Phụ vương chỉ bị mệt.”
“Đúng, đúng, Mục Lân chỉ bị mệt thôi.” Nhiễm Mục Kì không biết nên làm cái gì bây giờ, y muốn nắm lấy tay Nhiễm Mục Lân, thì phát hiện mình vẫn còn đang nắm lấy tay Nhiễm Mặc Phong. Mặt y trắng bệch tựa như quỷ, môi run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang nhẫn nhịn một nỗi thống khổ thật lớn.
“Mục Lân, Mục Lân,” Nhiễm Mục Kì vỗ nhè nhẹ vào đệ đệ, lại không cam lòng nói, “Đệ nói với hoàng huynh vài câu đi, rồi sau đó lại ngủ tiếp, Mục Lân, đệ tỉnh lại nói với hoàng huynh vài câu đi.”
“Kì.” Trú ôm chặt lấy y.
“Không nên đụng ta!” Nhiễm Mục Kì xoay người lại, đẩy Trú ra, rồi bước lùi về sau hai bước.
Trú cũng không bước lên trước, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú nhìn vào y. Nhiễm Mục Kì chưa bao giờ oán trách Trú như thế, nếu Trú nguyện ý ra tay giúp đỡ, thì Mục Lân tuyệt đối sẽ không gặp chuyện rủi ro.
“Mục Lân!” Nhiễm Mục Kì hét lên một tiếng, kéo áo choàng đang phủ trên người Nhiễm Mục Lân ra, sau đó lại nhẹ giọng gọi, “Mục Lân? Đệ tỉnh dậy đi, nói chuyện với hoàng huynh một chút, rồi lại ngủ tiếp, được không? Mục Lân......”
Mọi người ở đây không ai còn lòng dạ nào để nhìn nữa, tất cả đều cúi đầu, nhỏ giọng khóc lên.
“Hoàng bá.” Nhiễm Mặc Phong bắt lấy cánh tay Nhiễm Mục Kì, con ngươi đỏ thẩm như sắp trào ra máu, “Phụ vương đang ngủ, chút nữa người sẽ dậy.”
“Thật vậy sao? Mặc Phong? Mục Lân chỉ là đang ngủ?” Nhiễm Mục Kì hoảng sợ hỏi.
“Phụ vương chỉ là đang ngủ.” Thản nhiên nói một câu, Nhiễm Mặc Phong rút lại bàn tay đang bị hoàng bá nắm lấy, hai tay đỡ lấy phụ vương, đi về phía hoàng cung, “Hoàng bá, phụ vương chỉ là đang ngủ.”
“Đúng, đúng, Mục Lân mệt mỏi, đệ ấy chỉ là đang ngủ.” Nhiễm Mục Kì bước nhanh đuổi theo, vừa đi vừa vỗ nhẹ Nhiễm Mục Lân, lên tiếng nhắc nhở, “Mục Lân, đệ đừng ngủ lâu quá nha, sáng mai phải dùung điểm tâm với hoàng huynh đó, Mục Lân......”
“Kì.” Trú ở phía sau kêu lên, Nhiễm Mục Kì dừng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, rồi tiếp tục đi về phía trước.
“Hắn chỉ là nhất thời chưa thông suốt, qua vài ngày sẽ ổn thôi.” Uyên bước tới bên người Trú, lên tiếng. Trú mím chặt môi, đi vào hoàng cung.
..................
Trong Vô Tam điện, Nhiễm Mục Kì ngồi bất động ở bên giường, giương mắt nhìn người đang “ngủ say” ở trên giường, Nhiễm Mặc Phong ngồi ở phía trong giường, cũng đồng dạng bất động nhìn phụ vương đang “ngủ say”. Trú thì đứng ở nơi cách Nhiễm Mục Kì ba bước.
Ngoài Vô Tam điện, các đại thần đứng lặng yên, không ai quay về phủ, mà cũng chẳng có ai có tâm tư quay về phủ. Thái tử vẫn chưa biết đang ở đâu, nhị điện hạ bị bắt giam, Hoàng Thượng “ngốc”, thế tử điện hạ “điên”, có thể nói Bắc Uyên đang gặp đại nạn. Nhiễm Lạc Nhân áp chế thương tâm, lôi kéo Nhiễm Lạc Nghĩa dưới sự trợ giúp của Tiết Kì và Uyên, cùng vài vị trọng thần thương nghị chuyện tiếp theo nên làm.
“Mục Lân......” Hai tay Nhiễm Mục Kì nắm lấy tay đệ đệ, nhẹ giọng gọi, từ đầu đến cuối, y không chảy một giọt nước mắt. Hỉ Nhạc tình nguyện Hoàng Thượng khóc lên, còn hơn phải nghẹn uất trong lòng thế này.
Nhiễm Mặc Phong trèo qua người phụ vương, bước xuống giường. Nhiễm Mục Kì ngẩng đầu: “Mặc Phong?”
“Một lát, con sẽ quay lại.” Thản nhiên nói một câu, nó mang hài vào, đi ra ngoài. Nhiễm Mục Kì cũng không hỏi nó đi đâu, y cúi đầu, tiếp tục nhìn Nhiễm Mục Lân.
Nhiễm Mặc Phong vừa ra khỏi Vô Tam điện, mọi người ở ngoài điện lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ với nó. Hắn đi đến trước mặt Xa Kim Hoàn, hỏi: “Nhiễm Lạc Tín đâu?”
Xa Kim Hoàn hít sâu hai hơi, đứng thẳng nói: “Thế tử điện hạ, chuyện của nhi điện hạ phải chờ bệ hạ hạ chỉ.”
“Nhiễm Lạc Tín đâu?” Nhiễm Mặc Phong lập lại câu vừa rồi, con mắt giữa từ từ mở ra, khiến cho Xa Kim Hoàn nhịn không được mà bước lùi về sau mấy bước. Con mắt giữa hoàn toàn mở ra, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ mà ngã bệch xuống đất.
“Tìm Nhiễm Lạc Tín.” Nhiễm Mặc Phong nhẹ nói, chợt nghe tiếng gió vụt qua, Dịch đứng bên cạnh Tiết Kì đã biến mất. Sau đó nó cũng rời khỏi Vô Tam điện.
Xa Kim Hoàn thực sợ hãi, gã chưa bao giờ sợ hãi như thế, cho dù đối mặt với hàng nghìn hàng vạn kẻ địch, gã cũng chưa bao giờ sợ hãi qua. Nhưng gã không thể sợ hãi, gã cố gắng lấy lại bình tĩnh, túm lấy một tiểu thái giám đã sợ tới mức tè ra quần, lạnh lùng nói: “Lập tức đi báo cho Tam điện hạ biết, thế tử điện hạ đi tìm Nhị hoàng tử.”
“Dạ..... Dạ.....” Tiểu thái giám vội vàng chạy đi.
Xa Kim Hoàn vỗ mạnh lên mặt vài cái, bước nhanh rời khỏi Vô Tam điện.
—–
Nhiễm Mặc Phong đứng ở trên nóc nhà Vô Tam điện, quần áo ở trong gió phát ra âm thanh “phành phạch”. Chưa đến một nén nhang, Dịch xuất hiện ở phía sau nó.
“Tướng quân, Nhiễm Lạc Tín bị nhốt ở Tả Ti Tự.”
Gió nổi lên, trên nóc nhà đã không còn thân ảnh của Nhiễm Mặc Phong.
|
Chương 110[EXTRACT]Tả Ti Tự là nơi chuyên giam giữ hoàng thất và trọng thần, từ sau khi Nhiễm Mục Kì đăng cơ, nơi này giam giữ không quá mười người. Hiện giờ, bên trong lẫn bên ngoài Tả Ti Tự đều đứng đầy thủ vệ, bởi vì nơi này hiện đang giam giữ Thái úy Trương Chiêu Xương và Nhị hoàng tử Nhiễm Lạc Tín với tội danh mưu đồ tạo phản. Bởi vì không biết còn có đồng đảng nào nữa không, cho nên mặc dù thời tiết cực kỳ rét lạnh, nhóm cấm quân phụ trách canh giữ cũng không dám lơ là, cố gắng giữ vững tinh thần mà tuần tra chung quanh.
Tiếng vó ngựa thuận theo chiều gió truyền vào trong tai thủ vệ một cách rõ ràng, bọn họ lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, giơ cao cây đuốc lên. Sau khi phát hiện người đang phóng nhanh tới chỉ có một người, thì thuộc hạ của Xa Kim Hoàn – Lí Mãng phụ trách canh giữ ở Tả Ti Tự tiến lên trước, giơ tay phải lên. “Người tới là ai?!” Ý bảo đối phương dừng lại.
Nhiễm Mặc Phong vẫn không giảm tốc độ, khi sắp tông vào Lí Mãng thì nó nhảy xuống ngựa, Tướng Quân hí lên hai tiếng vang dội. Đám thủ vệ đã nhận ra bất ổn, mười mấy người nhanh chóng tiến lên vây quanh.
“Người tới là ai?! Không có ý chỉ của bệ hạ, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện đi vào!” Mái tóc Nhiễm Mặc Phong bị gió thổi rối loạn, cho nên Lí Mãng không nhìn thấy rõ nó, gã rút bội kiếm ra, hét to.
Nhiễm Mặc Phong vỗ vỗ Tướng Quân, ra hiệu cho nó chờ ở bên ngoài, nó cầm lấy “Quỷ Khiếu” bước ra nửa bước chân. “Tránh ra.”
Một trận gió thổi qua, thổi tung những loạn tóc che khuất gương mặt Nhiễm Mặc Phong, khi mặt nó hiện ra dưới ánh lửa, bốn phía liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi, thanh kiếm trong tay Lí Mãng thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất.
“Tránh ra.” Nó không muốn giết người vô tội.
“Ngươi, ngươi......” Đối với Lí Mãng chỉ nhìn thấy Nhiễm Mặc Phong vài lần mà nói, gã căn bản không nhận ra được người trước mặt này chính là thế tử tướng quân Nhiễm Mặc Phong tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Uyên. Gã rất muốn lớn tiếng nói “Không được tiến thêm một bước nào nữa”, thế nhưng lời nói lại nghẹn ở trong cổ họng căn bản không phát ra được, gã duy nhất có thể làm chính là nắm chặt thanh kiếm đang run rẩy, bước từng bước về sau.
“Tránh ra.” Thanh âm giảm xuống vài phần.
Lí Mãng nuốt nuốt nước miếng, lập lại câu nói ban nãy: “Không có, ý chỉ của bệ hạ, bất luận kẻ nào, cũng, không được, đi vào.”
Nhiễm Mặc Phong giơ tay trái lên, liền thấy Lí Mãng bay lên, đánh mạnh vào trên tường. Sau khi vang lên hai tiếng “thùng thùng”, Lí Mãng rơi xuống mặt đất, lâm vào hôn mê. Đám thủ vệ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người cực kỳ kinh dị trước mặt, bọn họ tụ lại thành một đoàn, nắm chặt vũ khí đang run rẩy kịch liệt.
“Tránh ra.”
Đám thủ vệ nhanh chóng tránh ra. Đối mặt với quái vật ba mắt này, bọn họ không dám làm ra bất kỳ chống cự nào. Nhiễm Mặc Phong đạp tung cánh cửa Tả Ti Tự ra, bước vào trong, đám thủ vệ ở trong viện cũng đều tránh ra, không dám ngăn trở.
“Nhiễm Lạc Tín ở đâu?”
Con mắt giữa đảo qua một người, đối phương lập tức té ngã xuống đất, vươn tay chỉ chỉ dãy nhà tường trắng ngói xanh ở phía bên tay phải.
“Ở, ở bên trong......”
Nhiễm Mặc Phong nắm chặt “Quỷ Khiếu”, bước đi tới.
Một cước đá văng cửa nhà giam ra, Nhiễm Mặc Phong đi từng bước xuống cầu thang. Không trung tràn ngập mùi vị mốc meo, nó cầm lấy một cây đuốc treo ở trên tường, dưới ánh lửa, hai tròng mắt màu đỏ là quỷ, con mắt màu xanh ở giữa là ma.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên cực kỳ rõ ràng, Nhiễm Lạc Tín nằm ở trên giường gỗ mở to hai mắt, sau khi hắn xác định được thanh âm đó đang đi về phía hắn, thì hắn liền ngồi dậy. Rất nhanh, có người đứng ở trước cửa phòng giam hắn, rồi từ từ quay người qua.
“A!” Nhiễm Lạc Tín vội vàng lui đến góc tường, nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng.
Nhiễm Mặc Phong cắm cây đuốc lên trước cửa phòng giam, một tay nắm lấy dây xích đang khóa cửa phòng giam lại, dùng sức một chút, dây xích liền bị bứt đứt.
“Ngươi là ai! Đừng tới đây! Cút! Cút ngay! Đừng tới đây!”
Ngay khi đối phương mở cửa phòng giam ra, Nhiễm Lạc Tín sợ tới mức lăn từ trên giường xuống dưới. Hắn kích động cầm lấy ghế, che ở trước ngực, lui vào góc tường.
“Đừng tới đây! A!! Ngươi đừng lại đây!”
“Lạc Tín? Lạc Tín? Xảy ra chuyện gì? Là ai? Ai tới?!” Trương Chiêu Xương bị nhốt ở chỗ khác nghe thấy tiếng hét đầy kinh sợ của Nhiễm Lạc Tín, liền bổ nhào tới trước cửa phòng giam, lớn tiếng hỏi.
Nhiễm Mặc Phong hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi đỏ ửng xoay tròn, nó ngừng một lúc, rồi tiếp tục bước về phía Nhiễm Lạc Tín.
“Đừng tới đây! Đừng tới đây! Người đâu! Người đâu!”
Nhiễm Lạc Tín ném ghế gỗ trong tay qua, chỉ thấy đối phương dễ dàng đỡ lấy, ghế gỗ vỡ nát.
“Đừng tới đây! A a a!!!” Ngay sau đó, Nhiễm Lạc Tín bị người túm lấy vạt áo, kéo đứng lên. Cùng đối phương mặt đối mặt, hắn càng thêm thấy rõ mặt của đối phương, cả người hắn lâm vào cực độ sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
“Lạc Tín! Lạc Tín, con xảy ra chuyện gì?! Lạc Tín! Người tới a, người mau tới a!” Không ai để ý đến tiếng rống to của Trương Chiêu Xương, người bên ngoài đều nghe rõ động tĩnh trong nhà giam, nhưng không ai dám tiến vào.
Nhiễm Mặc Phong kề sát vào gương mặt xanh trắng của Nhiễm Lạc Tín, con mắt màu xanh hoàn toàn mở ra, nó lên tiếng: “Vì sao muốn giết phụ vương của ta.”
Nhiễm Lạc Tín ngừng giãy dụa, hoảng sợ nhìn đối phương.
“Vì sao, muốn giết phụ vương của ta.” Nhiễm Mặc Phong giống như Diêm La Vương vừa từ địa phủ đến, nó ném “Quỷ Khiếu”, cầm lấy cánh tay trái của Nhiễm Lạc Tín.
“Mặc, Mặc Phong?” Nhiễm Lạc Tín sợ hãi, lúc này hắn mới kịp nhận ra người này có thể là ai.
“Vì sao muốn giết phụ vương của ta.” Vẫn là câu hỏi kia, tay phải Nhiễm Mặc Phong dùng sức.
“A!!!!” Nhiễm Lạc Tín kêu lên thảm thiết, cánh tay trái của hắn bị Nhiễm Mặc Phong bóp nát.
“Lạc Tín! Lạc Tín!” Trương Chiêu Xương ở bên kia liều mạng đập cửa, chính là không ai có thể cứu được bọn họ.
“A!! A a!! Không, không! A!!”
Trong nhà giam, tiếng kêu thảm thiết của Nhiễm Lạc Tín khiến cho kẻ khác ớn lạnh đến tận xương. Bình thường Nhiễm Mặc Phong đều là trực tiếp chém đứt đầu của kẻ thù, nhưng giờ đây nó lại từng chút từng chút bóp nát xương cốt của Nhiễm Lạc Tín.
“Vì sao muốn giết phụ vương của ta.”
Vì sao muốn giết phụ vương của nó. Trên cõi đời này, phụ vương là người thân cận nhất của nó, là người quan trọng nhất của nó. Nếu giết nó, nó sẽ nể tình hoàng bá mà tha cho Nhiễm Lạc Tín một mạng, thế nhưng, vì sao hắn muốn giết phụ vương?
“A!! Không, không......” Máu từ khóe miệng Nhiễm Lạc Tín chảy xuống, nó buông cánh tay trái đã hoàn toàn vỡ nát của hắn ra, rồi chuyển sang tay phải giữ lấy hắn.
“Mặc Phong!”
Ngay khi tay trái của Nhiễm Mặc Phong nắm lấy cánh tay phải của Nhiễm Lạc Tín, thì nó bị một người ôm lấy từ phía sau. Là Nhiễm Lạc Nhân khi nghe được tin liền vội vã chạy tới, phía sau Nhiễm Lạc Nhân là Xa Kim Hoàn và Nhiễm Lạc Nghĩa. Bộ dáng của Nhiễm Lạc Tín làm cho bọn họ kinh hãi, nhưng ở trong này, ngoại trừ Nhiễm Lạc Nhân ra, không ai có đủ dũng khí để đi qua ngăn cản.
“Mặc Phong, Mặc Phong.” Tay phải Nhiễm Lạc Nhân ôm chặt lấy Nhiễm Mặc Phong, một trái thì đè bàn tay của nó lại, “Mặc Phong, tội Nhị ca đáng chết vạn lần, nhưng hiện tại đệ giết nhị ca, sẽ chết không đối chứng. Mặc Phong, huynh hứa với đệ, nhất định sẽ báo thù cho đệ, nhưng trước khi tìm ra chứng cứ phạm tội của Nhị ca, thì nhị ca không thể chết được. Mặc Phong, nghe lời huynh, buông nhị ca ra, theo huynh trở về.”
Nhiễm Lạc Nhân chỉ nói ra một phần trong đó, mặc kệ Nhiễm Lạc Tín có bao nhiêu tội ác tày trời, thì đây cũng là hoàng huynh lớn lên cùng nó. Nhiễm Lạc Tín nhất định sẽ chết, nhưng nó không thể nhìn hắn chết như thế này.
“Phụ vương bị giết.” Nhiễm Mặc Phong không bị thuyết phục, tay trái dùng sức.
“Ngô!” Nhiễm Lạc Tín đau đến trợn lớn hai mắt.
Nhiễm Lạc Nhân dùng sức mở tay của nó ra, vội vàng nói: “Mặc Phong, huynh cầu đệ, theo huynh trở về được không? Mặc Phong, mặc kệ nói cái gì, thì nhị ca, nhị ca cũng là hoàng huynh của huynh, là hoàng tử. Đệ cứ như vậy giết chết nhị ca, sẽ làm mất lòng dân. Mặc Phong, theo huynh trở về, huynh cam đoan, nhất định sẽ sớm ngày tìm ra tất cả chứng cớ phạm tội mưu phản của nhị ca. Đến lúc đó cả thiên hạ đều biết tội lỗi của nhị ca, cho dù đệ không giết nhị ca, thì dân chúng và quan viên của Bắc Uyên cũng sẽ không tha cho nhị ca.”
“Thế tử điện hạ, Vương gia gặp chuyện rủi ro, bệ hạ thương tâm so với điện hạ cũng không ít. Chuyện này bệ hạ tuyệt đối sẽ không thiên vị nhị điện hạ, nhưng nếu ngài cứ như vậy giết chết nhị điện hạ, bệ hạ nhất định sẽ càng thêm đau lòng. Thế tử điện hạ, ngài nghe lời quận vương về cung trước đi.” Xa Kim Hoàn lấy hết dũng khí nói.
“Mặc Phong...... Chúng ta trở về đi...... Không phải đệ nói hoàng thúc đang ngủ sao? Hoàng thúc không có chết, hoàng thúc vẫn chưa chết.” Nhiễm Lạc Nhân áp chế nước mắt, nói. Nó đã sớm nhận ra dã tâm của Nhị ca, cho nên ở trong cung, nó tìm mọi cách né tránh nhị ca, làm ra một bộ dáng chỉ thích chơi đùa, chính là không muốn để cho Nhị ca kiêng kị nó, thế nhưng nó không ngờ rằng – dã tâm của Nhị ca lại dẫn đến kết cục đau thương như thế này.
Nhiễm Mặc Phong từ từ buông cánh tay Nhiễm Lạc Tín ra, Nhiễm Lạc Nghĩa nhanh tay lẹ mắt đỡ được thân mình đang ngã xuống của Nhiễm Lạc Tín, sau đó nhỏ giọng ra lệnh cho nha dịch: “Nhanh đi gọi thái y!”
“Mặc Phong..... huynh đã, huynh đã rất sợ..... Mặc Phong, đừng bỏ rơi huynh, đừng bỏ rơi huynh, đừng..... không để ý tới huynh..... Đệ hứa với huynh đi, Mặc Phong.....” Mấy ngày nay chịu nhiều thương tâm và ủy khuất, làm cho Nhiễm Lạc Nhân cuối cùng nhịn không được mà ôm lấy Nhiễm Mặc Phong khóc lên. Nhiễm Mặc Phong hờ hững nhìn Nhiễm Lạc Tín đã hôn mê, con mắt giữa từ từ nhắm lại.
“Mặc Phong, huynh không tin hoàng thúc đã chết...... Hoàng thúc, hoàng thúc nhất định còn sống...... Hoàng thúc chỉ là, chỉ là đang ngủ......” Nước mắt của Nhiễm Lạc Nhân thấp ướt xiêm y đơn bạc của Nhiễm Mặc Phong.
Qua một lúc lâu, Nhiễm Mặc Phong kéo bàn tay Nhiễm Lạc Nhân đang ôm nó ra, khom người cầm “Quỷ Khiếu” lên, rồi kéo Nhiễm Lạc Nhân đi ra khỏi nhà giam.
“Mặc Phong......” Nhiễm Lạc Nhân nắm chặt tay nó, khóc lớn hơn nữa. Trong tiếng khóc bao hàm cả sự kích động.
Sau khi Nhiễm Mặc Phong mang Nhiễm Lạc Nhân rời đi, thì đám thủ vệ Tả Ti Tự liền thở phài một hơi. Bất quá bọn họ cũng không dám lơ là, vội vàng cứu chữa cho Nhiễm Lạc Tín, mặc kệ sau này hắn sẽ bị xử tử như thế nào, thì hiện tại hắn vẫn chưa thể chết.
Sau khi trở lại hoàng cung, Nhiễm Mặc Phong không còn rời khỏi Vô Tam điện nữa, nó vẫn luôn canh giữ ở bên người phụ vương. Sau khi Nhiễm Mục Kì biết được chuyện xảy ra ở Tả Ti Tự, chỉ thản nhiên nói một câu – “Trẫm đã biết”, cũng không hỏi thương thế của Nhiễm Lạc Tín thế nào, càng không có ý tứ trách cứ Nhiễm Mặc Phong. Các đại thần cũng biết, giữa đệ đệ và nhi tử, bệ hạ của bọn họ quan tâm nhất chính là đệ đệ.
Cái chết của Nhiễm Mục Lân gây cho Nhiễm Mục Kì một sự đả kích cực kỳ trầm trọng, y không hề vào triều, mỗi ngày chỉ ở trong Vô Tam điện, mọi việc triều chính đều dồn hết lên trên vai Nhiễm Lạc Nhân và Nhiễm Lạc Nghĩa. Mỗi ngày Nhiễm Lạc Nhân chỉ ngủ được 2 canh giờ. Nhiễm Lạc Nghĩa không an hiểu chuyện triều chính nên chẳng giúp được gì, vì vậy hắn ra sức cố gắng bảo vệ kinh thành, chung sức với Xa Kim Hoàn và các võ tướng khác hoàn thành chuyện đổi nơi đóng quân mà khi hoàng thúc còn sống muốn làm.
Khi bốn Đại tướng quân đóng ở đông tây nam bắc nhận được tin tức Nhiễm Mục Lân đã chết, thì dâng đống tấu chương tựa như nạn tuyết về kinh thành, yêu cầu xử tử Trương Chiêu Xương và Nhiễm Lạc Tín. Hoắc Bang dẫn dắt quân đội chiếm gần hết Yến Quốc cũ, cùng với sự giúp đỡ của thái tử Yến Quốc cũ, các cựu thần của Yến Quốc cũ tự mình dẫn thuộc hạ tìm đến Hoắc Bang xin nương tựa, Yến Quốc cũ tuyên bố thoát khỏi Sở Quốc, quy thuận Bắc Uyên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ lại xoay chuyển một bước thật lớn.
Sau khi Triệu Hiền được cứu trở về, gã ra sức quét sạch đám nội gián mà Nhiễm Lạc Tín và Trương Chiêu Xương đã xếp vào trong quân doanh. Sau khi Nhiễm Mục Lân quay về kinh được nửa tháng, thì Triệu Hiền nhận được thư của Nhiễm Mặc Phong, gã lãnh binh tấn công vào Vệ Quốc, trên đầu của tất cả tướng lãnh đều mang khăn tang. Hơn nữa không chỉ có Triệu Hiền, mà Hoắc Bang, Mạch Khiêm, Quế Vưu và tất cả các tướng lãnh Bắc Uyên đều bịt khăn tang trên đầu. Bọn họ liên tiếp gửi tấu chương về kinh thành, thỉnh cầu được tấn công vào các nước xung quanh, bởi vì tâm nguyện lớn nhất khi Nhiễm Mục Lân còn sống chính là thống nhất thiên hạ, từ nay về sau Bắc Uyên không còn phải chịu bất kỳ uy hiếp nào nữa. Mà trước khi chiếm được cả thiên hạ này, thì bọn họ vẫn sẽ mang khăn tang.
Triệu Hiền nghẹn một bụng uất khí, nên càng thêm dốc sức đánh vào Vệ Quốc. Nam Quốc ngồi không yên, Kim Quốc ngồi không yên, Sở Quốc càng ngồi không yên. Ngày 8 tháng 3, Sở Quốc, Kim Quốc, Nam Quốc cùng Vệ Quốc kết thành đồng minh, cùng nhau chóng lại Bắc Uyên. Bốn nước phái ra tổng cộng một trăm vạn đại quân, tấn công vào Bắc Uyên.
Cùng lúc đó, Nhiễm Mục Kì bị phong hàn đã hơn hai tháng, mà chưa có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, hạ chỉ:
• Nhị hoàng tử Nhiễm Lạc Tín cấu kết Sở Quốc, Vệ Quốc, ám sát thái tử, Lân vương, và Hoàng Thượng, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, xử lăng trì.
• Thái úy Trương Chiêu Xương, giúp kẻ xấu làm bậy, nói lời cuồng vọng, chửi bới hoàng thất, xử lăng trì.
• Trương phi không biết cách dạy con, biếm lãnh cung, vĩnh viễn không được ra cung.
Bọn quan viên, gồm cả Nhiễm Lạc Nhân và Nhiễm Lạc Nghĩa đều ra sức khẩn cầu Nhiễm Mục Kì có thể miễn cho Nhiễm Lạc Tín bị xử lăng trì. Dù sao Nhiễm Lạc Tín cũng là hoàng tử, hình phạt đó quá nặng. Nếu ban thưởng chết, cũng chỉ dùng độc rượu, dãi lụa trắng hoặc là chủy thủ, trên sử sách chưa bao giờ có ai đối với thành viên hoàng thất dùng lăng trì, càng đừng nói là đối với hoàng tử.
Nhưng Nhiễm Mục Kì đã quyết ý, y lại ban ra một đạo thánh chỉ, ba ngày sau hành hình.
Trên pháp trường, dân chúng vây xem không dám thở mạnh, người hành hình có ba con mắt, tựa như Diêm La Vương. Nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, người này chỉ cắt trên người Nhiễm Lạc Tín hai khối thịt, liền một đao chém chết hắn, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Mà Trương Chiêu Xương, lại bị cắt từng miếng từng miếng thịt cho đến chết.
Ngày 15 tháng 3, một đêm trăng tròn, Nhiễm Lạc Thành mang theo Quốc quân Yến Quốc cũ – Hoài Tắc, thái tử Hoài Đông Li, và thần y Lục U, cùng với vật đính ước mà Hoắc Bang đưa cho hắn về tới kinh thành.
|
Chương 111[EXTRACT]Nhiễm Mặc Phong quỳ đứng ở bên giường, tháo búi tóc của phụ vương ra, rồi gội đầu cho phụ vương. Nó gội rất cẩn thận, từng cọng từng cọng tóc bạc trên đầu phụ vương, là từng sự từng sự quan tâm của phụ vương đối với nó. Năm nó 5 tuổi, đã khiến cho phụ vương chỉ qua một đêm tóc trở nên bạc trắng. Và bây giờ nó mới phát giác, tóc bạc trên đầu phụ vương so với nó tưởng tượng còn nhiều hơn.
Sau khi Nhiễm Mặc Phong gội tóc cho phụ vương xong, nó cầm lấy khăn vải lau khô tóc cho phụ vương, sau đó nó dịch chuyển thân mình của phụ vương ngay ngắn lại, rồi thay một chậu nước ấm sạch sẽ khác. Gió xuân se lạnh, mặc dù đã sắp vào tháng tư, thế nhưng trời vẫn có chút lạnh. Chậu than trong phòng đốt cháy rực, nhưng Nhiễm Mặc Phong vẫn rất lo lắng, nó lại bỏ thêm than vào chậu than, đến lúc này mới yên tâm mà cởi vạt áo của phụ vương ra.
Nhẹ nhàng chà lau thân thể của phụ vương, khi lau đến hai miệng vết thương ở trước ngực phụ vương thì nó ngừng lại. Miệng vết thương không có thối rữa, nhưng là cũng không có dấu hiệu lành lại. Thân mình phụ vương tựa như dừng lại ở một khắc gặp chuyện kia, tựa như vĩnh viễn ngủ say. Nhiễm Mặc Phong khẽ hôn lên hai miệng vết thương ở trước ngực phụ vương, rồi tiếp tục chà lau cho phụ vương. Sau khi lau xong, nó thay cho phụ vương một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc này mới phát hiện trời đã gần sáng.
Từ sau khi phụ vương “ngủ say”, Nhiễm Mặc Phong chưa từng ngủ. Mỗi lần nó nhắm mắt lại, là trong đầu nó lại hiện lên một màn khi phụ vương gặp chuyện, ngoài ra còn có rất nhiều hình ảnh khi phụ vương và nó ở cùng với nhau, tất cả đều khiến nó không ngủ được. Nhiễm Mặc Phong đem chậu nước ra ngoài, rồi cởi xiêm y ra, leo lên giường, chui vào trong chăn của phụ vương, đem cánh tay của phụ vương khoát lên trên lưng mình, rồi ôm sát phụ vương, tiếp đó rút thật sâu vào trong lòng phụ vương.
“Phụ vương.” Một lần hôn lên đôi môi lạnh lẻo của phụ vương, là một lần nó thấp giọng gọi. Nhiễm Mặc Phong chưa bao giờ hận mình như thế, nó không chỉ không bảo hộ được phụ vương, mà thậm chí không thể cứu phụ vương. Nó không thể xâm nhập vào Diêm La điện để cướp lại hồn phách của phụ vương, thậm chí nó cũng không biết làm sao để tiến vào địa phủ. Tranh từng cướp lại hồn phách của Nhiễm Lạc Nhân từ trong tay Diêm La, nhưng còn nó thì chỉ có thể nhìn phụ vương “ngủ say” mà bất lực.
“Phụ vương.” Cái gì thiên giới, cái gì cứu thế, đều chẳng liên quan đến nó. Trời cướp đi mạng sống của phụ vương, và nó cũng không còn là Nanh. Bên người Tranh có bốn người, nhưng bên người nó chỉ có một mình phụ vương. Nó vừa liếm vừa hôn lên đôi môi của phụ vương, cho đến khi phụ vương có một chút nhiệt độ, thì nó mới thối lui.
“Phụ vương.” Chờ nó giết hết những người đáng chết, thì nó và phụ vương sẽ rời đi nơi này vĩnh viễn, không ai có thể tách rời bọn họ, cho dù là trời, mặc dù là Tranh.
Nhiễm Mặc Phong cứ như vậy ôm phụ vương nằm một lúc lâu, rồi ngồi dậy, xuống giường, mặc áo vào. Sau đó nó buông màn xuống, để cho phụ vương yên tĩnh “nghỉ ngơi”, rồi nó cầm lấy “Quỷ Khiếu” đi ra ngoài.
“Tướng quân.” Trú đang canh giữ ở bên ngoài, lên tiếng gọi. Nhiễm Mục Kì vẫn không tha thứ cho hắn, cho nên hắn vẫn canh giữ ở trước cửa Vô Tam điện.
“Kì đã vào triều.” Trú lên tiếng, “Ta ở đây trông chừng Nhiễm Mục Lân.”
Nhiễm Mặc Phong “Ân” một tiếng, rồi rời khỏi Vô Tam điện. Chuyện giữa hoàng bá và Trú, nó không có sức để quan tâm, mà cũng không có thời gian để quan tâm.
Nhiễm Mục Kì đã lâu không vào triều, hiện giờ đang ngồi ở trên ngai vàng giữa đại điện, thân mình vì bệnh lâu ngày nên cực kỳ gầy yếu, sắc mặt cũng rất xấu, nhưng ánh mắt lại dị cực kỳ trong suốt, vừa nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy tinh thần của y đã khôi phục rất nhiều. Nhiễm Mục Lân chết đi đã khiến cho hai người hắn yêu nhất bị đả kích trầm trọng.
Nhiễm Mục Kì ngồi ở phía trên, nhìn người đang ngồi ở ghế thủ vị phía bên phải. Mái tóc đỏ thẩm được cột tùy ý thả ở phía sau lưng, con mắt giữa nhắm chặt, chỉ còn là một vệt màu xám, đôi mắt vốn hai màu, giờ đây chỉ còn một màu đỏ thẩm tựa như màu tóc của nó, màu đỏ thẩm làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng Nhiễm Mục Kì phát ra từng trận đau đớn, y nhắm mắt lại, cố gắng áp chế nỗi đau không chịu nổi kia xuống đáy lòng. Mục Lân, đệ thực sự cứ như vậy mà bỏ rơi huynh và Mặc Phong sao?
“Chư vị ái khanh, các tướng lãnh của Bắc Uyên ta bất khuất kháng địch, khiến cho binh lính của bốn nước kia không thể bước vào Bắc Uyên ta, dù chỉ một tấc đất, trẫm rất là vui mừng. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, quốc thái dân an, dân chúng an cư. Đối nội có các vị ái khanh hết lòng trung tâm vì nước, đối ngoại có Lân vương tướng quân dũng mãnh vô địch.” Nhiễm Mục Kì nghẹn ngào vài tiếng, ngừng lại, y cố áp chế nước mắt trong mắt xuống, tiếp tục nói: “Mục Lân...... do là sơ suất của trẫm......”
“Bệ hạ......” Quần thần dập đầu hô lớn, không muốn bệ hạ tự trách như thế.
Nhiễm Mặc Phong giương mắt nhìn về phía hoàng bá, đỏ ửng xoay tròn.
“Trẫm suy nghĩ rất nhiều. Mục Lân vì trẫm, vì giang sơn Bắc Uyên trả giá rất nhiều. Trẫm đây làm hoàng huynh cũng thấy thẹn ở trong lòng. Lần này bốn nước liên minh tấn công Bắc Uyên, trẫm quyết định, ngự giá thân chinh.”
“Bệ hạ!”
“Phụ hoàng!”
Nhiễm Mục Kì vừa nói xong, triều đình liền sôi trào. Ngũ Vũ Khôn quỳ ra giữa, dập đầu nói: “Bệ hạ! Cựu thần phản đối!”
“Phụ hoàng, nhi thần phản đối.” Nhiễm Lạc Nhân và Nhiễm Lạc Nghĩa lập tức đi ra giữa, quỳ xuống.
“Bệ hạ! Thần phản đối!” Tả Trung Tường cũng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. Tiếp theo các quan viên khác đều bước ra khỏi hàng yêu cầu Hoàng Thượng thay đổi chủ ý.
“Hoàng bá.” Nhiễm Mặc Phong đứng lên, “Bắc Uyên không cần ngài tự mình ra trận.”
“Phong Nhi, hoàng bá đã quyết định.” Nhiễm Mục Kì nói, khóe miệng mang nụ cười mỉm, “Trẫm, chưa bao giờ ra trận giết địch, trẫm muốn trải qua một lần.”
“Hoàng bá.” Nhiễm Mặc Phong cũng không nhượng bộ, tiến lên vài bước nói, “Ngài không biết đánh giặc, đi cũng vô dụng.” Những lời này vô cùng vô lễ, vô lễ đến nổi Nhiễm Mục Kì nghẹn họng, nói không nên lời phản bác.
“Hoàng bá, trước đây đều là do phụ vương dẫn binh xuất chinh, lần này thì đến phiên con dẫn binh. Hơn nữa, bọn họ là nhắm vào con, cho nên con sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến sự thanh tịnh của phụ vương.”
Con mắt giữa từ từ mở ra, Nhiễm Mục Kì há miệng thở dốc, bất đắc dĩ lại ngậm lại. Nhìn thiếu niên người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến cho trái tim y như đang bị dao cắt. Mục Lân, đệ nhất định là vì không thể yên lòng Mặc Phong, cho nên mới như đang ngủ say đi? Mục Lân, nếu đệ có thể nghe được lời nói của hoàng huynh thì đệ hãy tỉnh lại đi, đệ thật sự nhẫn tâm bỏ rơi Mặc Phong, bỏ rơi hoàng huynh sao?
“Đúng vậy, trẫm, quả thật không biết đánh giặc, ra trận ngược lại chỉ gây thêm phiền toái.” Qua thật lâu, Nhiễm Mục Kì thở dài, buồn bả nói. Mọi người vừa nghe như thế, liền thở phào một hơi.
Đúng lúc này, ngoại điện đột nhiên truyền đến tiếng thủ vệ quát to. “Thích khách! Có thích khách! Mau bảo hộ bệ hạ!”
Nhiễm Mục Kì đứng lên, mọi người quỳ ở dưới vội vàng đứng dậy chắn ở trước người y. Nhiễm Mặc Phong xoay người, đỏ ửng xoay tròn, cầm lấy “Quỷ Khiếu” chưa bao giờ rời khỏi người, vọt ra ngoài điện. Mà làm cho người ta kinh ngạc chính là – Nhiễm Mặc Phong vừa mới lao ra liền lập tức lui trở về, biểu tình lộ vẻ phòng bị. Thích khách mặc xiêm y màu trắng, mang mũ có màn che cực kỳ thong dong đi từ ngoài điện vào, Nhiễm Mặc Phong buông “Quỷ Khiếu” ra, thụt lùi từng bước về sau.
“Tranh, ta không quay về.” Nhiễm Mặc Phong lên tiếng, mọi người trong điện đều kinh ngạc. Mà Nhiễm Mục Kì sau khi kinh ngạc qua đi, liền bình tĩnh ngồi xuống.
“Nanh, ta không muốn giết người, bảo bọn họ lui ra.” Thanh âm của thích khách vừa vang lên, thì bốn phía liền vang lên tiếng hút không khí. Thanh âm tựa như tiếng suối chảy, lại như tiếng mưa trên trời.
“Các ngươi lui ra, Tranh không phải thích khách.” Nhiễm Mặc Phong vừa khẩn trương nhìn Tranh, vừa ra lệnh cho thủ vệ vây quanh Tranh lui ra.
Vừa nghe nó nói như thế, đám thủ vệ cũng đã nếm qua sự lợi hại của thích khách nhìn nhìn nó, rồi lại nhìn nhìn Hoàng Thượng, thấy Hoàng Thượng gật đầu, đám thủ vệ cẩn thận lui ra sau mấy bước.
Tranh đi đến trước mặt Nhiễm Mặc Phong thì ngừng lại, vươn tay tháo mũ xuống, lần này bốn phía trong điện lại vang lên tiếng hô kinh ngạc, mà ngay cả Nhiễm Mục Kì cũng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào dung mạo của người này, ánh mắt củangười này. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế đó mang theo những đường hoa văn, nhìn tổng thể tựa như một yêu tinh. Mơ hồ ở trong mắt Nhiễm Mục Kì biến mất, y hơi hơi nhíu mi. Tranh, Nanh, chẳng lẽ đây mới là thân phận thật sự của Mặc Phong?
“Tranh, ta không quay về.” Nhiễm Mặc Phong quì xuống một gối, xung quanh lại vang lên tiếng hô kinh ngạc. (tám tè =.=)
Đôi mắt bảy màu của Tranh hiện lên đỏ ửng, chỉ thấy thân mình hắn khẽ nhúc nhích, Nhiễm Mặc Phong đang quỳ ở trên mặt đất liền bay vèo một cái, đánh mạnh lên cột trụ ở trong điện, rồi rơi “phịch” xuống mặt đất.
“Phong Nhi!”
“Mặc Phong!”
“Điện hạ!”
Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Lạc Nghĩa cùng vài vị đại thần hét lên, lập tức muốn lao tới.
“Đừng tới đây!” Nhiễm Mặc Phong từ trên mặt đất bò dậy, lau lau máu ở khóe miệng, giọng nói khàn khàn, “Đừng tới đây.” Nó nhìn người đang đi về phía mình, vẫn lập lại câu nói kia: “Tranh, ta không quay về.”
Nhiễm Lạc Nhân gấp muốn chết, không biết người đột nhiên xuất hiện này rột cuộc là người phương nào. Cho tới bây giờ nó cũng không từng nghe Mặc Phong nói qua là mình có quen một người tên Tranh. Hơn nữa nhìn qua, Mặc Phong rất sợ người này, điều này làm cho nó vô cùng kinh ngạc.
Hai tròng mắt của Tranh cơ hồ giống Nhiễm Mặc Phong như đúc, đỏ tựa như máu. Ngay sau đó, Nhiễm Mặc Phong lại bay ra ngoài, ngã xuống ở bên chân Nhiễm Mục Kì. Nó không có bất kỳ chống cự gì, nó biết nó đã chọc giận Tranh, biết Tranh đang trừng phạt nó. Nhưng cho dù Tranh đánh chết nó, nó cũng tuyệt đối không trở về.
“Đủ liễu!” Nhiễm Mục Kì giang rộng hai tay che chở cho Nhiễm Mặc Phong, lạnh lùng nói, “Trẫm mặc kệ ngươi và Phong Nhi có ân oán gì, hai cước này cũng đủ cho các hạ ngài hết giận rồi.”
“Tránh ra!” Tranh tiến lên, đỏ thẩm ở trong mắt giảm đi một ít.
“Ngươi muốn giết nó, thì giết trẫm trước đã.” Nhiễm Mục Kì không chút lùi bước.
Tranh ngừng lại, màu đỏ trong mắt biến trở lại bảy màu nguyên thủy. Nhiễm Mục Kì nhìn thấy như thế, liền có chút hoảng hốt, thế nhưng y lập tức trở nên bình tĩnh, nhìn Tranh đầy phòng bị. Nhiễm Lạc Nhân cũng lấy hết dũng khí chạy tới, che ở trước mặt Nhiễm Mặc Phong, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, không được giết đệ ấy!”
Nhiễm Mặc Phong ôm bụng từ từ đứng lên, Tranh đá nó hai cước này không chút lưu tình. Nó nuốt máu ở trong miệng xuống, rồi bước lên trước mặt hoàng bá và Nhiễm Lạc Nhân, nhìn hai người đang lo lắng lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ yên tâm, tiếp đó nó nhìn về phía Tranh: “Tranh, ta không quay về.” Tiếp theo, nó lại quỳ một gối xuống, “Ta nói sai, ngài cứ đánh ta.” Từ khi nó sinh ra, đây là lần đầu tiên Tranh đánh nó.
Tất cả mọi người hiểu biết Nhiễm Mặc Phong đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn Tranh cũng thay đổi. Người này có thể làm cho Nhiễm Mặc Phong quỳ xuống hai lần!
“Nếu trời đất không tồn tại, cho dù ngươi tìm được hồn phách của hắn, thì có tác dụng gì?” Hàn khí ở trên người Tranh biến mất, hắn nhẹ giọng nói. Tiếp theo, trên tay hắn từ từ xuất hiện một quả cầu, trong quả cầu phát ra ánh sáng bảy màu.
Nhiễm Mặc Phong nhìn quả cầu trong suốt kia, trong mắt nó dần dần xuất hiện ánh sáng, nó không thể tin được mà nhìn về phía Tranh, thân mình căng cứng. Này, này là..... Nhưng sao Tranh lại......
“Nanh, ta dùng nỗi khổ trải qua thiêu đốt để được cùng bọn họ gần nhau, còn ngươi thì ngay cả hồn phách của hắn cũng không thể tìm về, ngươi như vậy có tư cách gì nói vĩnh viễn không rời xa hắn?” Giao quả cầu cho Nhiễm Mặc Phong, Tranh xoay người muốn rời đi.
“Tranh!” Giữ chặt Tranh, con mắt trái của Nhiễm Mặc Phong biến thành màu đen, ánh mắt tán loạn.
“Nanh, lần này ta có thể giúp ngươi tìm về hồn phách của hắn. Lần sau ngươi còn muốn ta ra tay?” Tranh xoay người đối diện với người đang quỳ gối bên chân hắn.
“Tranh, ” Nhiễm Mặc Phong nắm chặt Tranh, trong đôi mắt dị sắc là sự kiên định đã biến mất từ lâu, “Sẽ không có lần sau. Tranh, ta là vì ngài mà sinh ra, cho nên ta sẽ không để cho ngài thất vọng lần nữa.”
“Còn muốn vứt bỏ thân phận của mình?” Tranh kéo người đang quỳ đứng lên, rồi kéo tay đối phương ra khỏi người mình, cho dù là Nanh, hắn cũng không thích đụng chạm, có thể chạm hắn cũng chỉ có mấy người kia.
“Không, Tranh, ngài nói đúng, ta ngay cả phụ vương cũng không thể bảo hộ, không thể cứu người, thì lấy tư cách gì nói chuyện trọn đời?” Cẩn thận nuốt hồn phách của phụ vương vào trong bụng, Nhiễm Mặc Phong giác ngộ, nói.
Tranh vươn tay ra, đặt lên trên trán của Nhiễm Mặc Phong, giải trừ đi phong ấn của nó, một đạo ánh sáng trắng xâm nhập vào trong đỉnh đầu của Nhiễm Mặc Phong, một lát sau, Tranh buông tay ra. Trên trán Nhiễm Mặc Phong xuất hiện một cái mặt hổ trắng. Đôi mắt dị sắc cũng biến hóa, phát ra ánh sáng nhạt, còn con mắt ở giữa tựa như cái miệng há lớn của con hổ trắng. Máu tóc đỏ thẩm biến thành màu đỏ, đây mới là bộ dáng thật sự của Tranh.
“Nanh, bọn họ không phải là công cụ giảm đau của ta, bọn họ là người mà ta thích, không được có lần sau.” Ngay khi mọi người ở đây đối với sự biến hóa của Nhiễm Mặc Phong mà cực kỳ kinh ngạc, thì Tranh đột nhiên nói ra một câu.
Nhiễm Mặc Phong sửng sốt, nó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người ở trong trí nhớ của nó rất ít khi lộ ra cảm xúc giao động, không xác định hỏi: “Tranh, ngài có biết như thế nào là thích không?” Thích...... Mỗi khi cùng phụ vương thân cận, phụ vương đều bắt nó nói thích. Hoan ái rốt cuộc là cái gì?
“Ân.” Tranh thản nhiên đáp, ánh sáng bảy màu lấp lánh, khiến cho mọi người ở đây nhìn thấy, liền đánh mất tâm hồn.
Tranh cực kỳ không thích ánh mắt của những người này nhìn mình, nên đội mũ lên.”Ta phải trở về, chuyện nơi này ngươi không được kéo dài quá lâu.” Nói xong, Tranh bước xuống bậc thang, nhưng rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn quay đầu lại, “Nanh, chuẩn bị cho ta một bộ hỉ phục (áo cưới).”
Hỉ phục? Nhiễm Mặc Phong vẫn còn đang đắm chìm trong sự hâm mộ – Tranh đã biết như thế nào là thích, thì nghe Tranh nói như thế, nó liền ngơ ngác giương mắt nhìn Tranh, tiếp theo thân mình nó chấn động, rồi nó quay đầu hỏi: “Hoàng bá, có thể tìm tới một bộ hỉ phục không?” Tranh muốn hỉ phục, là cùng với bọn họ sao? Đột nhiên Nhiễm Mặc Phong nghĩ tới phụ vương.
Nhiễm Mục Kì dùng nụ cười để che dấu kinh ngạc cùng nghi hoặc đầy một bụng của mình, sờ lên cái mặt hổ trắng ở trên trán Nhiễm Mặc Phong, nói: “Hỉ phục a, đâu chỉ là một bộ, ngay cả một trăm bộ cũng không thành vấn đề.”
“Hỉ Nhạc.”
“Có, có nô tài.”
“Lập tức đi tìm hỉ phục, càng nhiều càng tốt.”
“Dạ, dạ, nô tài, lập tức, đi ngay.” Hỉ Nhạc nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.
“Tranh.” Nhiễm Mặc Phong lên tiếng, “Ta cũng sẽ biết như thế nào là thích.”
“Ân.” Đôi mắt của Tranh sau lớp màn che phát sáng.
.........
Sau khi bỏ công lựa chọn rất lâu, Tranh mặc vào người bộ hỉ phục mà hắn ưng ý nhất, sau đó đứng ở trước gương đồng nhìn một hồi, rồi mới khoát áo choàng của mình lên, đội mũ vào. “Nanh, nếu sau khi Nhiễm Mục Lân tỉnh lại, mà hắn đối với ngươi có một chút khác thường, thì ta sẽ làm cho hắn hồn phi phách tán, đến lúc đó, ta sẽ tự mình mang ngươi về Chung Sơn.” Hắn không phải không nhận ra sự e ngại của những người xung quanh đối với Nanh, nhưng Nanh không thèm để ý, thì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng Nhiễm Mục Lân thì khác, hắn sẽ không tha thứ.
“Tranh, sẽ không, cho dù tất cả người trong thiên hạ đều sợ ta, nhưng phụ vương sẽ không như vậy.” Nhiễm Mặc Phong vô cùng khẳng định nói. Tranh, ngài thay đổi, ngài thật sự đã biết như thế nào là thích. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ biết.
“Ân.” Sương trắng hiện lên, một lát sau trong phòng đã không còn thân ảnh của Tranh.
“Phong Nhi, con làm hoàng bá thật thương tâm, hoàng bá cũng chưa bao giờ sợ Phong Nhi a.” Nhiễm Mục Kì bước ra từ sau bình phong, cực kỳ không vui mà gõ lên đầu Nhiễm Mặc Phong đầu một cái, sau đó lại ôm lấy nó.
“Mặc Phong, huynh cũng chưa bao giờ sợ đệ a.” Nhiễm Lạc Nhân núp ở sau bình phong nhìn lén, cũng bước ra, chu chu miệng nói, trong mắt tràn đầy nước mắt.
“Ta, ta cũng, cái kia......” Nhiễm Lạc Nghĩa ngượng ngùng đi theo sát ở phía sau Nhiễm Lạc Nhân, hắn đã từng sợ qua.
“Hoàng bá.”Ôm lấy người cũng giống như phụ vương chưa bao giờ sợ nó, Nhiễm Mặc Phong nhìn Nhiễm Lạc Nhân và Nhiễm Lạc Nghĩa, khàn khàn lên tiếng, “Tranh mang hồn phách của phụ vương đến đây, phụ vương đã ngủ rất lâu rồi, ngài và con cùng đi đánh thức phụ vương dậy đi.”
Thân mình Nhiễm Mục Kì run rẩy kịch liệt, nghẹn ngào hỏi: “Mục Lân, có thể, có thể tỉnh lại?”
Nhiễm Lạc Nhân và Nhiễm Lạc Nghĩa vừa nghe thế, nước mắt liền rơi xuống.
“Ân. Phụ vương, có thể tỉnh lại.”
Nhiễm Mục Kì nhanh chóng thối lui, cực kỳ kích động, vươn tay lau đi nước mắt, túm lấy tay Nhiễm Mặc Phong, kéo nó đi về phía căn phòng cách: “Chúng ta mau đi thôi! Mau đi đánh thức đệ ấy dậy!”
Xung quanh giường của Nhiễm Mục Lân đứng rất nhiều người – Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Lạc Nghĩa, Trú, Uyên, Dịch, Tiết Kì, còn có Nhiễm Lạc Thành ngồi ở trên xe lăn. Nhiễm Mặc Phong ngồi ở bên người phụ vương, nhìn chăm chú vào phụ vương một lúc lâu, rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi của phụ vương. Tất cả những người ở đây, ngoại trừ Tiết Kì và Dịch ra, đều cực kỳ khiếp sợ. Sau khi đưa hồn phách của phụ vương vào trong cơ thể của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong liền điều động dương khí của mình rót từng chút từng chút vào trong cơ thể phụ vương, con mắt ở giữa mở ra, phát ra ánh sáng màu xanh thản nhiên mang theo hơi thở của sự sống, rồi từ từ xâm nhập vào trong thân thể đã “ngủ say” lâu ngày
Cứ như vậy cùng phụ vương liên kết với nhau qua chừng hai khắc (30’), thì Nhiễm Mặc Phong mới ngẩng đầu lên, sau đó khẩn trương theo dõi sự biến hóa của phụ vương.
“Mặc Phong.” Tiết Kì lên tiếng, những người khác còn đang choáng váng lập tức nín thở nhìn chằm chằm qua, liền thấy sắc mặt của người nằm trên giường dần dần hồng nhuận lên, tiếp theo trạng huống làm cho mọi người kích động xuất hiện – ***g ngực của Nhiễm Mục Lân vẫn luôn yên lặng trở nên hơi hơi chấn động.
“Mục Lân......” Hai chân Nhiễm Mục Kì như nhũn ra, ngay khi y xém té xuống đất, thì được một người ôm chặt vào trong lòng. Y không rảnh để đi đẩy cái người mà y cực kỳ oán giận ra, trong mắt y tràn đầy nước mắt. “Mục Lân, đệ mau tỉnh lại a.”
“Phụ vương.” Thấp giọng kêu lên, Nhiễm Mặc Phong ôm lấy phụ vương, vùi đầu xuống. “Phụ vương......” Hai vai Nhiễm Mặc Phong run run, tiếp theo cả thân mình nó trở nên run rẩy kịch liệt.
Người ở trên giường cũng chưa mở mắt ra, vẫn đang ngủ say giống như trước, chính là hô hấp của hắn càng ngày càng nặng. Qua một lúc thật lâu, trong miệng hắn phát ra một đạo thanh âm cực suy yếu. “Phong Nhi......” Tựa hồ đang là điều mà ngay khi hắn “chết” đã muốn kêu lên.
|
Chương 112[EXTRACT]Nhiễm Mục Lân cảm thấy mình như đang bị nhốt ở trong một cái hầm tối đen. Trong hầm chỉ có một mình hắn, hắn đi a đi a, vô luận đi về phía nào cũng không có điểm cuối. Hắn hét to lên, cũng không có ai đáp lại, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn muốn nói cho Phong Nhi biết – Vương Sung là phản tặc, để cho Phong Nhi phải cẩn thận, hắn còn muốn nói cho Phong Nhi biết – phụ vương không có việc gì, phụ vương chỉ là...... tìm không thấy đường ra. Nhiễm Mục Lân biết mình không có chết, nếu hắn chết rồi, thì sao ý thức của hắn vẫn rõ ràng như thế này?
Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bị Vương Sung đánh lén, hắn tinh tường nhớ rõ mình bị mũi tên bắn trúng, nhưng ở trong căn hầm tối đen này, hắn trần trụi, cái gì cũng không có mặc. Hắn có thể nhìn thấy hai tay của mình, nhìn thấy thân mình không một chút thương tổn của mình. Hắn không sợ con châu chấu Vương Sung này có thể gây nên sóng gió gì, hắn chỉ lo lắng cho hoàng huynh, lo lắng cho đứa con.
Ngay khi lòng hắn nóng như lửa đốt, không biết phải làm sao mới đúng, thì trong bóng tối hắn tựa hồ nghe thấy tiếng con đang gọi hắn. Cũng không quản mình đang trần trụi, hắn vừa hô to vừa chạy về phía phát ra thanh âm.
“Phong Nhi! Phong Nhi!” Phong Nhi, phụ vương không có việc gì, con ngàn vạn lần không cần làm ra việc gì ngốc a. Biết được hắn “chết”, con nhất định sẽ điên, sẽ chết.
“Phụ vương......”
Phong Nhi! Hắn thật sự nghe được tiếng của Phong Nhi! “Phong Nhi......”
Hắn cảm thấy uất nghẹn ngay trong lòng ngực cuối cùng cũng ói ra được.
Nhiễm Mặc Phong nhìn chằm chằm vào phụ vương, không dám nháy mắt. “Phụ vương......”
Phong Nhi, là Phong Nhi. Hắc vượt qua bóng tối, cố gắng mở to mắt, hai mắt mơ hồ, nhưng không cần thấy rõ, hắn cũng biết người đang ghé vào trên người hắn chính là đứa con bảo bối của hắn. “Phong, Nhi......”
Ánh mắt dị sắc tán loạn, Nhiễm Mặc Phong dùng sức ôm chặt lấy phụ vương, thân mình nó run rẩy kịch liệt.
“Phụ vương......” Phụ vương, đã, đã, tỉnh ngủ.
Nhiễm Mục Lân chưa bao giờ suy yếu như thế này, hắn muốn ôm chặt lấy con, muốn nhìn con thật rõ, thế nhưng lại phát hiện mình chẳng có một chút khí lực nào, thậm chí ngay cả kêu tên con cũng phải cố hết sức.
“Mục Lân......” Một đạo âm thanh mang theo nồng đậm khóc âm làm cho Nhiễm Mục Lân giật mình, từ từ quay đầu lại, trong mông lung, hắn thấy được hoàng huynh.
Nhiễm Mục Kì giãy khỏi vòng tay của Trú, bổ nhào vào bên giường, run rẩy sờ lên ánh mắt đã mở ra của Nhiễm Mục Lân: “Mục Lân, Mục Lân, đệ đã tỉnh, đệ cuối cùng đã tỉnh, đệ......” Lời nói tiếp theo, y nói không nên lời.
Lúc Nhiễm Mục Lân ở trong “hầm tối”, hắn đã hình dung ra cảnh hoàng huynh và con sẽ có bao nhiêu thương tâm khi biết hắn “chết”. Hắn há mồm, cố gắng một lúc lâu, cuối cùng cũng phát ra một tia thanh âm: “Hoàng, huynh......”
Nhiễm Mục Kì rơi nước mắt như mưa, y áp bàn tay đang run rẩy lên trên mặt hoàng đệ, quá độ thương tâm cùng quá độ vui mừng làm y mê muội, y muốn cười, thế nhưng khóe miệng lại không thể nhếch lên nổi.
Hai mắt hắn vẫn còn rất mơ hồ, Nhiễm Mục Lân giật giật ngón tay, Nhiễm Mục Kì lập tức cầm lấy tay hắn. Nhiễm Mặc Phong nằm ở trên người phụ vương không muốn rời đi, nó cầm lấy bàn tay còn lại của phụ vương.
Nhiễm Mục Lân cố gắng nhìn hoàng huynh và con một chút, rồi từ từ nhắm mắt lại. Dù sao cũng là người đã chết qua một lần, cho nên hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
Nhiễm Mục Kì không lên tiếng nữa, y nhìn gương mặt đang ngủ “thật sự” của hoàng đệ một lúc lâu, rồi buông tay ra.
“Đều, đi ra ngoài đi.” Nhiễm Mục Kì vừa vuốt mái tóc Nhiễm Mặc Phong, vừa bảo những người khác rời khỏi đây, để nơi này lại cho hai phụ tử đã xa cách lâu ngày. Những người khác liền hiểu ý, viên đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, mọi người nhẹ nhàng rời đi.
Nhiễm Mặc Phong vẫn ôm lấy phụ vương, không nhúc nhích, nó ghé tai lên trên lòng ngực của phụ vương, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập của phụ vương – ‘thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch’...... Phụ vương......
Tranh, có phải loại cảm giác này chính là thích không? Nếu trên đời này không có phụ vương, thì sẽ không có Nhiễm Mặc Phong, không thể rời khỏi, không thể bỏ đi. Tranh, loại cảm giác này, có phải là thích?
............
Kỳ này vừa nhắm mắt, Nhiễm Mục Lân ngủ luôn một giấc thật dài, mãi cho đến chạng vạng tối ngày hôm sau hắn mới lần thứ hai tỉnh lại. Trong phòng có chút mờ tối, bên người có một người đang nằm, người nọ ôm lấy hắn, ôm chặt lấy hắn, giống như sợ hắn chạy mất vậy. Lần này, mắt hắn cuối cùng đã có thể nhìn rõ, bất quá trên người vẫn không có chút khí lực nào. Người ôm hắn, chôn mặt vào sâu trong ngực hắn, làm cho hắn không thể nhìn thấy rõ mặt.
“Phong, Nhi......” Hắn biết con đã tỉnh.
Tay Nhiễm Mặc Phong ôm lấy phụ vương hơi dùng sức, nhưng nó cũng không ngẩng đầu lên.
“Phong, Nhi......” Để phụ vương nhìn kỹ con nào. Tay phải hắn sờ soạng lên cánh tay đang ôm hắn của con, rồi hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Thế nhưng người trong lòng hắn vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Hai mắt hắn đã thích ứng với bóng tối trong phòng, Nhiễm Mục Lân hơi hơi nhíu mi, sao tóc con lại là màu đỏ vậy? Tưởng là do trong phòng quá tối, nên Nhiễm Mục Lân nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, hàng lông mày nhướng cao, hắn không có nhìn lầm.
“Phong, Nhi?” Ngẩng đầu lên để cho phụ vương nhìn con một cái. Nếu không phải hai cánh tay đang ôm lấy hắn dần dần dùng sức nói cho hắn biết con đã tỉnh, thì hắn còn tưởng rằng con đang ngủ. Hiện thực và tưởng tượng của Nhiễm Mục Lân hoàn toàn khác nhau, đáng lẽ ra con phải cực cao hứng mà ngẩng đầu lên hôn hôn hắn, rồi để hắn hôn hôn lại con, chứ sao lại trốn tránh không muốn nhìn thấy hắn?
Ngoài phòng cung nhân bắt đầu đốt đèn ***g lên, nương theo một chút ánh sáng chiếu vào, Nhiễm Mục Lân thấy rõ tóc của con, quả thật là màu đỏ. Hắn lâm vào suy tư, tay trái cùng tay con nắm lấy nhau, mười ngón quấn chặt nhau, hắn suy yếu lên tiếng: “Phong, Nhi...... để cho, phụ vương, nhìn con, một cái......” Đầu màu đỏ giật giật, nhưng cũng chỉ là giật giật, vẫn không chịu nâng lên.
Đứa con bảo bối của hắn có chuyện. Nhiễm Mục Lân 100% khẳng định điều này. Trời biết hắn có bao nhiêu nhớ mong con, muốn ôm chặt lấy con một cái, hôn hôn con, nghe con kêu hắn ‘phụ vương’, thế nhưng hiện tại con lại sống chết không chịu ngẩng đầu lên, hắn lại không có khí lực, này phải làm sao mới tốt đây? Khóe môi hơi hơi nhếch lên, Nhiễm Mục Lân không lên tiếng, làm cho hô hấp của mình dần dần vững vàng, hắn nhìn chằm chằm vào đầu tóc đỏ mà con muốn cho hắn xem.
Qua thật lâu, đầu của con hơi hơi giật giật, Nhiễm Mục Lân không dám lộn xộn, hô hấp lại không dám có một chút khác thường, bằng không hắn sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Tựa hồ có chút do dự, đầu màu đỏ động đậy, rồi lại rụt trở về, Nhiễm Mục Lân nhìn thấy như vậy càng thêm rốt ruột a, đứa con bảo bối của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại kiên nhẫn chờ thêm một lúc, cũng may Nhiễm Mục Lân vẫn còn rất suy yếu, cho nên hô hấp có biến hóa cũng không rõ ràng, hơn nữa người nào đó trong lòng đang cực kỳ “bất an”, cho nên cũng không phát hiện phụ vương vẫn thức.
Phụ vương lại ngủ rồi đi, nó nghĩ như thế, đây là lần đầu tiên Nhiễm Mặc Phong không muốn để cho phụ vương nhìn thấy mặt mình. Thế nhưng nó lại muốn hôn hôn phụ vương, muốn cùng phụ vương thân cận, muốn nhìn phụ vương một chút.
Phụ vương...... Nắm chặt tay phụ vương, Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay khi hai mắt của nó cùng hai mắt lộ ra kinh ngạc của phụ vương đối diện nhau, thì nó lập tức cúi đầu, đem mặt mình vùi vào trong lòng phụ vương một lần nữa.
Nhiễm Mục Lân cực kỳ khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Nếu nói đầu tóc đỏ của con làm cho hắn kinh ngạc, thì gương mặt của con lại làm cho hắn khiếp sợ đến nổi muốn hét lên. Nếu không phải hắn thực suy yếu, thì có lẽ lúc ấy hắn đã hét lên. Bàn tay kia nắm lấy tay hắn vô cùng chặt, tựa hồ rất sợ hắn hất ra. Tâm tư Nhiễm Mục Lân phập phồng, trong mấy ngày hắn “ngủ say” này, con hắn đã xảy ra chuyện, mà còn là chuyện rất trọng đại. Tuy trong phòng thực tối, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ở giữa mi tâm của con có thêm một con mắt, còn có cái mặt hổ trắng ở trên trán. Không chỉ có như thế, hắn cá là vừa rồi hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt của con chứa đầy nỗi bất an cùng cẩn thận mà trước đây chưa bao giờ từng có. Đứa con bảo bối của hắn a......
Không biết vì sao, đột nhiên Nhiễm Mục Lân rất muốn cười, mà hắn cũng đã cười ra. Hắn cười nhẹ hai tiếng, ngón tay cái cọ cọ lên mu bàn tay của con, hắn gian nan lên tiếng: “Phong, Nhi?” Đầu đang vùi lên ngực hắn không chỉ không chịu nâng lên, mà ngược lại càng vùi sâu hơn nữa.
Đây chính là đứa con không sợ trời không sợ đất của hắn sao? Nhiễm Mục Lân không tin. Con hắn cho tới bây giờ chưa từng có loại hành động trẻ con làm cho hắn cực kỳ thích như thế này. Từ cái ngày hắn ôm con trở về, con chưa từng “thẹn thùng” qua như vậy.
“Phong, Nhi...... Phụ, vương, muốn...... hôn, con......”
Đầu màu đỏ giật giật, Nhiễm Mặc Phong vẫn không chịu ngẩng đầu.
“Phong, Nhi...... Phong, Nhi......của, phụ, vương......”
Nhiễm Mục Lân đáng thương, nếu không phải hắn rất suy yếu, thì hắn làm sao để cho con trốn hắn lâu như thế.
“Phụ vương.” Người trong lòng hắn cuối cùng đã chịu lên tiếng.
Nhiễm Mục Lân không ngừng dùng ngón tay cái cọ cọ lên mu bàn tay của nó, còn tay kia thì cọ cọ lên thắt lưng của con.
“Phong, Nhi......” Mau, để cho phụ vương nhìn con thật kỷ, để cho phụ vương hôn hôn con.
Đầu màu đỏ vẫn vùi sâu, ngay khi Nhiễm Mục Lân nghĩ nên dùng biện pháp gì để “dụ dỗ” con, thì Nhiễm Mặc Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, để cho phụ vương thấy rõ bộ dáng đã thay đổi của mình. Nhiễm Mục Lân chu chu môi, muốn con dựa vào gần đây. Lúc này hắn không cần phải đợi lâu, đôi môi mềm mại hồng nhuận của con lập tức áp lên, thậm chí không cần hắn lên tiếng, liền hé miệng ra để cho hắn dễ dàng đi vào.
Trái tim hắn vào lúc này mới xem như về đúng vị trí. Ở trong “hầm tối”, hắn lo lắng nhất chính là đứa con. Hoàng huynh có Trú, nhưng con chỉ có hắn. Một khi hắn “chết” đi, con sẽ ra sao đây? Chỉ nghĩ thôi mà hắn cũng đã không dám nghĩ. Hôn được rồi, cuối cùng cũng hôn được đứa con bảo bối rồi, hiện tại Nhiễm Mục Lân chẳng muốn làm cái gì nữa, chỉ muốn hôn hôn con, cảm thụ lấy con. Đã trải qua một hồi sinh ly tử biệt kỳ dị, từ nay về sau hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng con tách rời nữa, tuyệt đối không bao giờ tách rời nữa!
Nhiễm Mặc Phong hôn phụ vương thật sâu, nó nói với Tranh – phụ vương sẽ không sợ nó, nhưng ngay tại vừa rồi, nó đã lùi bước. Nó đã không còn là người, nó vốn đã không đẹp, hiện giờ lại có thêm một con mắt, đã trở nên càng thêm đáng sợ. Cho nên vô luận phụ vương yêu cầu thế nào, nó cũng không dám ngẩng đầu lên. Phụ vương, phụ vương...... hôn phụ vương, cảm nhận nụ hôn của phụ vương vẫn tựa như trong dĩ vãng, Nhiễm Mặc Phong mở to mắt, thở hổn hển, thối lui, rồi sau đó xuống giường, thắp nến lên, để cho phụ vương thấy rõ chính mình.
Kinh ngạc vụt qua rất nhanh, Nhiễm Mục Lân tham lam mà nhìn chằm chằm con. “Chết” qua một lần, hắn càng thêm ý thức được chính mình yêu con biết bao nhiêu. Con là mạng sống của hắn, là tất cả tình cảm của hắn, là người mà cả đời này hắn không thể buông tay. Tuy con đột nhiên thay đổi, thế nhưng mặc kệ con biến thành bộ dáng gì, thì con vẫn là đứa con bảo bối của hắn.
“Phong, Nhi......”
Kêu con quay về trên giường, Nhiễm Mục Lân lại chu chu miệng. Đôi mắt dị sắc lóe sáng, Nhiễm Mặc Phong tiến vào trong chăn, “cắn” môi phụ vương, chờ đến khi phụ vương khỏe lại, nó sẽ cùng phụ vương thân cận, nó rất muốn, rất muốn.
—–
Một nơi khác, Tranh nhìn hai người đang ôm hôn lẫn nhau trong “gương nước”, rồi phất tay làm mặt nước gợn sóng. Hắn vỗ vỗ chim xanh đang ngủ say bên người: ” Giác, đi thôi.”
Chim xanh mở to mắt, con ngươi màu bạc giống như mắt rắn. Nó vỗ cánh vài cái, lười biếng đứng lên. Sau khi nó ngửa mặt lên trời thét dài, thì mới bay lên, nhất thời, một phía trời cao mất đi ánh sáng. Chim xanh chậm rãi bay cao, tiếng huýt gió bén nhọn. Đột nhiên, nó cắm đầu xuống, lao nhanh về phía Tranh, nhưng ngay khi nó sắp va vào Tranh, thì sương trắng xuất hiện, sau khi một phía trời cao kia khôi phục lại bình thường, thì chim xanh tiêu thất.
Lại nhìn thoáng qua “gương nước”, trong gương – chim xanh xâm nhập vào trong bụng của một vị nữ tử vừa mới hòa thai, hắn xoay người ly khai. Nanh sắp tạo ra một thế hệ mới, và Giác sẽ vào sống trong thế hệ đầy bình an đó.
—–
Nụ hôn này giằng co thật lâu, lâu đến nổi Nhiễm Mặc Phong đột nhiên nhớ tới phụ vương còn rất suy yếu, lúc này nó mới lưu luyến thối lui. Môi của hai người đều rất hồng nhuận, Nhiễm Mặc Phong lại rút vào trong lòng phụ vương, nhưng lần này, nó không có vùi đầu xuống nữa.
“Phong Nhi.” Ngoài dự đoán chính là Nhiễm Mục Lân cư nhiên không còn suy yếu như vừa rồi nữa. Hắn liếm liếm miệng, gian nan nói: “Sao mỗi lần Phong Nhi hôn phụ vương, phụ vương lại có thêm một chút khí lực?”
Đôi mắt dị sắc đột nhiên sáng ngời, Nhiễm Mặc Phong lập tức ngậm lấy đôi môi của phụ vương, nó thực thích dùng phương thức này để giúp phụ vương khôi phục khí lực.
“Phong Nhi, phụ vương con tỉnh chưa?” Nhiễm Mục Kì vừa quẹo qua khỏi tấm bình phong liền sửng sờ chết đứng mà nhìn hai phụ tử trên giường đang ôm hôn lẫn nhau, hai người trên giường – một người trong mắt hiện lên ảo não, tên còn lại lên tiếng chào “Hoàng bá”, không hề khác thường.
“Hoàng huynh.” Nhiễm Mục Lân kêu lên đầy xấu hổ, lau đi nước bọt dính ở khóe miệng của con, “Phong Nhi, đỡ phụ vương dậy.” Nhiễm Mặc Phong lập tức làm theo.
Nhiễm Mục Kì sắp ngất xỉu mất thôi, y, y vừa thấy cái gì đây?! Trú cùng đi vào với y, ánh mắt thâm trầm, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi. Hắn phất tay áo, cửa tẩm cung khép chặt lại.
Nhiễm Mục Lân dựa vào trên đầu giường, im lặng đợi mình khôi phục một chút khí lực, cũng là để cho hoàng huynh bình tỉnh một chút, sau đó hắn ôm lấy đứa con không muốn xuống giường, cười nói: “Hoàng huynh, vừa rồi Phong Nhi hôn hôn đệ, khí lực của đệ cư nhiên trở về rất nhiều, huynh nhìn đi, con đệ rất lợi hại đúng không?”
Sắc mặt Nhiễm Mục Kì không thể nói rõ là tốt hay là xấu, y vẫn còn chìm đắm trong một màn vừa xảy ra tức thì. Mục Lân và Phong Nhi! Y miễn cưỡng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc.
|
Chương 113[EXTRACT]Trong phòng lâm vào lặng im xấu hổ, Nhiễm Mục Lân không biết nên nói với hoàng huynh thế nào. Hắn thật đáng thương, vừa mới “chết đi sống lại”, còn chưa kịp hỏi rõ con đã xảy ra chuyện gì, thì lại bị hoàng huynh bắt gặp “chuyện tốt” giữa hắn và con. Hắn vốn là muốn chờ sau khi chiến sự chấm dứt hoàn toàn, sẽ nói cho hoàng huynh biết chuyện giữa hắn và Phong Nhi, rồi sau đó sẽ dẫn con rời đi kinh thành, tìm một nơi non xanh nước biếc để mà ẩn cư. Quả nhiên, chuyện đời khó lường a.
Nhiễm Mục Kì cũng không biết nên nói cái gì. Yêu thương của hoàng đệ đối với Mặc Phong y xem ở trong mắt, nhưng y chưa bao giờ đem chuyện này hướng đến một lối suy nghĩ khác. Chuyện trong quá khứ làm cho y đối với loại chuyện này vô cùng bài xích, thậm chí là thống hận. Thế nhưng hiện tại, đệ đệ ruột của y cư nhiên đối với đứa con của mình làm ra loại chuyện loạn luân đại nghịch bất đạo này, y không tiếp thu được, không chấp nhận được. Chính là, hai người này – một tên là đệ đệ duy nhất của y, một tên chỉ sợ chẳng phải là người thường, cho nên y chẳng biết nên nói cái gì nữa.
Con ngươi của Nhiễm Mặc Phong xoay tròn, từ biểu tình nghiêm túc trên mặt hoàng bá nó có thể nhìn ra được hoàng bá đối với chuyện vừa rồi của nó và phụ vương rất không vui. Mà phụ vương lặng yên lại làm cho nó dâng lên một cỗ tức giận không biết tên. Nắm chặt lấy tay của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong kề sát vào phụ vương, trong đôi mắt nhìn về phía hoàng bá tràn đầy kiên quyết.
Phát hiện con hình như mất hứng, Nhiễm Mục Lân nâng tay phải lên, vuốt vuốt mái tóc màu đỏ của con, sau khi cho con một ánh mắt trấn an, hắn quay đầu nhìn về phía hoàng huynh. “Hoàng huynh, này trên đời người đệ để ý nhất có hai người. Một người là huynh, một người là Phong Nhi. Chuyện giữa đệ và Phong Nhi cũng không phải cố ý giấu huynh, đệ tính chờ sau khi chiến sự chấm dứt, thiên hạ thái bình, thì sẽ nói cho huynh biết. Hiện giờ huynh đã thấy, vì vậy đệ cũng không cần phải tìm cơ hội để nói với huynh nữa.”
“Đệ và Phong Nhi...... bắt đầu từ khi nào?” Thanh âm Nhiễm Mục Kì khàn khàn.
Nhiễm Mục Lân cười nói: “Cũng chẳng thể nói bắt đầu từ khi nào. Đệ và Phong Nhi, ai cũng không thể rời khỏi ai. Khi nó còn nhỏ là con đệ, hiện giờ trưởng thành vẫn là con đệ, sau này mặc kệ nó có bao nhiêu cường đại thì nó vẫn là con đệ. Chẳng qua, nó ngoại trừ là con đệ ra, còn là người mà đệ yêu duy nhất trên cõi đời này.”
Nhiễm Mục Kì nắm chặt hai đấm, cắn chặt răng, qua một lúc, y ám ách nói: “Đệ cũng nói, nó là con đệ! Đệ có nghĩ rằng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì các đại thần sẽ nói như thế nào không?!” Sắc mặt y dần dần tái nhợt, mang theo thương cảm.
“Đệ nên biết, năm đó hoàng huynh......” Thân mình Nhiễm Mục Kì run rẩy kịch liệt, Trú đè bờ vai của y lại, y hít sâu mấy hơi, nói, “Năm đó, cũng chẳng phải do huynh nguyện ý, thế nhưng cho dù là vậy, cho dù hiện tại hoàng huynh là Hoàng Thượng, là ngôi cửu ngũ, thế nhưng những người biết được chuyện năm đó vẫn như cũ thầm mắng huynh vô liêm sỉ, mắng huynh căn bản không xứng ngồi lên vị trí này. Mục Lân, huynh không thể nhìn đệ dẫm vào vết xe đổ của huynh!”
“Hoàng huynh!” Nhiễm Mục Lân lên tiếng, trên mặt không còn tươi cười, hắn thở hổn hển mấy hơi, trầm thanh nói, “Hoàng huynh, đệ không phải là tên khốn nạn đó, Phong Nhi cũng không phải là ngài. Đệ và Phong Nhi chỉ có lẫn nhau, mà cũng chỉ có thể có lẫn nhau. Đệ không thể rời khỏi Phong Nhi, Phong Nhi cũng không thể rời khỏi đệ, hai phụ tử chúng ta chỉ cần mất đi một người thì người kia sẽ không sống nổi. Hoàng huynh, năm đó, đệ cái gì cũng không có, không chỉ cứu không được mình, mà càng cứu không được huynh, cho nên mới để huynh bị nhiều đau khổ như vậy, nhưng Phong Nhi thì khác, hiện giờ đệ có thể bảo vệ cho Phong Nhi chu toàn. Huống chi......” Hắn nhìn về phía đứa con của mình, “Huống chi, Phong Nhi cũng sẽ không cho phép có người tách rời hai phụ tử chúng ta. Ai muốn nói thì cứ để cho họ nói đi, nếu chọc đệ phiền, thì đệ sẽ một chưởng đánh chết hắn.”
“Mục Lân!”
“Hoàng bá.” Nhiễm Mặc Phong giành trước hoàng bá một bước, nó thản nhiên nói: “Con sẽ không rời khỏi phụ vương, phụ vương cũng không được rời khỏi con. Con và phụ vương, là người thân cận nhất trên cõi đời này.”
“Phong Nhi!” Nhiễm Mục Kì đứng lên, kích động nói, “Con căn bản là không biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng!” Y đã trải qua, cho nên biết thương tổn của nó có bao nhiêu trầm trọng. Y có thể cùng một chỗ với Trú, nhưng tuyệt đối không thể để cho người ta biết được chuyện đã từng xảy ra giữa y và nam nhân kia.
“Kì.” Trú lên tiếng. Nhiễm Mục Kì không quay đầu lại, chuyện Mục Lân y còn chưa tha thứ cho hắn. Trong mắt Trú hiện lên ánh sáng bạc, cường ngạnh kéo người đang hờn dỗi vào trong lòng mình, nhìn Nhiễm Mặc Phong nói: “Kì, chuyện hai người họ đã sớm được định sẵn. Theo ý của ngươi – bọn họ là phụ tử, nhưng theo ý của ta – bọn họ cũng chẳng có máu mủ gi.”
“Ngươi nói bậy gì đó?!” Nhiễm Mục Kì đánh gảy lời hắn, “Tuy Phong Nhi không phải là con ruột của Mục Lân, nhưng nó là Lân vương thế tử, nó và Mục Lân cũng chỉ có thể là phụ tử. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng nhìn Mục Lân và Phong Nhi chịu hết thảy những thương tổn mà ta đã bị vào năm đó sao?!”
“Kì.” Trú cầm lấy bàn tay lạnh lẻo của Nhiễm Mục Kì, ở trước khi đối phương kịp hất ra, thì hắn dùng sức nắm chặt, vẫn như cũ thản nhiên nói, “Mặc Phong không phải là Lân vương thế tử, hắn là Nanh, căn bản là không phải là phàm nhân. Ngày đó ở trên đại điện, ngươi cũng đã nghe đã thấy. Sở dĩ ta, Dịch và Uyên vẫn còn ở lại trần thế, chính là vì chờ hắn chuyển thế. Mà sở dĩ Nhiễm Mục Lân chết đi, cũng là vì làm cho hắn nhớ lại kiếp trước. Hắn không phải Nhiễm Mặc Phong, hắn là ‘tướng quân’, là ‘Nanh’.”
Nhiễm Mục Kì và Nhiễm Mục Lân đều sửng sốt, Nhiễm Mặc Phong vẫn ôm chặt lấy phụ vương không buông tay, ai cũng không thể tách rời nó và phụ vương.
“Trú, ngươi nói rõ một chút!” Nhiễm Mục Lân vội la lên.
Nhiễm Mục Kì sửng sờ, đứng yên như trời trồng, nhìn về phía Trú, chờ hắn giải thích.
Trầm tư một lát, Trú chậm rãi nói ra bí mật mà hắn đã cất chứa từ rất lâu. “Ta, Dịch và Uyên, từng là thuộc hạ của Mặc Phong. Một kiếp kia ‘Nanh’ làm tướng quân, dẫn dắt chúng ta......” Tựa như đang kể về chuyện xưa của người khác, Trú bình thản kể ra chuyện xưa cũ đã xảy ra từ mấy ngàn năm trước.
Càng nghe thần sắc Nhiễm Mục Kì càng lộ vẻ khiếp sợ, cơ hồ đã quên mình vẫn còn đang giận dỗi với Trú, mà tựa hẳn người lên trên người đối phương. Còn Nhiễm Mục Lân sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi thì bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước kia hắn luôn nằm thấy giấc mộng đó.
“Sau khi ba người chúng ta chết đi thì gặp chủ nhân. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh trờ thành thần, ra lệnh cho chúng ta ở lại nhân thế chờ đợi ‘tướng quân’ chuyển thế, và sau khi thời cơ đến thì sẽ trợ giúp ‘Tướng quân’ hoàn thành sứ mệnh của hắn ở nhân thế. Mà trước khi ‘tướng quân’ hoàn toàn nhớ lại thân thế của mình, thì chúng ta không được phép nhúng tay vào chuyện thế tục, cho dù đó là chuyện của ‘tướng quân’, chủ nhân nói, đây là ‘nghiệp’ của tướng quân, phải do tướng quân tự mình giải trừ. Nhưng một kiếp kia, khi tướng quân chết đi, đã đối với nhân thế không còn chút gì lưu luyến, cho nên sau khi chuyển sang kiếp khác đã quên hết thảy mọi thứ, không chỉ có như thế, trong quá trình chuyển thế hắn còn phong ấn thần lực của mình. Mà kiếp này là kiếp ‘tướng quân’ sẽ hoàn thành ‘nghiệp’ của mình, và sau đó trở về Chung Sơn. Nhưng muốn hoàn thành ‘nghiệp’, phải có một nhân tố gì đó làm cho ‘tướng quân’ không chỉ nhớ lại kiếp trước, mà phải nhớ lại cả thân thế của mình, khôi phục lại thần lực. Chủ nhân quan sát Nhiễm Mục Lân một thời gian, phát hiện hắn được định sẵn sẽ phải có một kiếp nạn, cho nên đã lựa chọn hắn làm nhân tố thức tỉnh ‘tướng quân’. Hết thảy đều như trong dự đoán của chủ nhân, Nhiễm Mục Lân chiếm được toàn bộ tín nhiệm cùng ỷ lại của ‘tướng quân’, mà sau khi hắn chết cũng đã kích phát được thần lực trong cơ thể ‘tướng quân’, làm cho ‘tướng quân’ nhớ tới thân thế của mình. Chủ nhân làm hết thảy những thứ này, đều là vì muốn ‘tướng quân’ nhanh chóng hoàn thành ‘nghiệp’ của kiếp này, để trở về Chung Sơn.”
Sau khi nghe xong, Nhiễm Mục Kì lặng im không nói gì, qua một lúc thật lâu, y run rẩy hỏi: “Ngươi là nói...... Mục Lân, nhất định phải chết?” Còn Nhiễm Mục Lân thì nhướng nhướng mi, cũng chẳng có biểu cảm gì. Thế nhưng đôi mắt dị sắc của Nhiễm Mặc Phong xoay chuyển cực nhanh, nó căn bản không biết Tranh đã âm thầm làm những việc này.
“Ân.” Trong mắt Trú chỉ có Nhiễm Mục Kì, “Nhiễm Mục Lân đã được định sẵn phải có kiếp nạn này. Chủ nhân đem kiếp của hắn cùng ‘nghiệp’ của ‘tướng quân’ ràng buộc lại với nhau. Chỉ cần ‘tướng quân’ có thể nhớ lại tất cả, thì chủ nhân có thể cướp lại hồn phách của hắn, làm cho hắn sống lại.”
Nhiễm Mục Kì né tránh ánh nhìn chăm chú của Trú, trong lòng rung động. Lại qua một lúc sau, y khàn khàn hỏi: “‘Nghiệp’ của Phong Nhi..... hoàn thành chưa?”
“Thiên hạ thống nhất.” Trú nhẹ nhàng quay đầu y lại, để y nhìn thẳng vào mình.”Sau khi thiên hạ thống nhất, ‘tướng quân’ nhất định phải quay về Chung Sơn, từ nay về sau không được bước vào trần thế nữa.”
“Chủ nhân của ngươi là ai?”
“Tranh. Là người đã đưa hồn phách Nhiễm Mục Lân tới đây.”
“Vậy… ” Sắc mặt Nhiễm Mục Kì trở nên trắng bệch, y há miệng thở dốc, hai tay lạnh lẻo, nghẹn ngào hỏi, “Phong Nhi quay về Chung Sơn, thì ba đại tiên nhân..... cũng không còn ở lại nhân thế đi.” Nếu là vậy, thì sao hắn còn đến đây trêu chọc mình?!
Nhiễm Mục Kì bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng ôm của Trú. Trú cúi người, ghé vào lỗ tai y, nhẹ nói: “Cho dù biến thành phàm nhân, ta cũng sẽ không thả ngươi ra, cho dù là chủ nhân, cũng không thể tách rời ngươi và ta.”
Nhiễm Mục Kì bất động, hơi thở phập phồng. Y chu chu miệng, nhưng lại nói không nên lời, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Người trên giường nghe xong, cũng hiểu được đại khái, hắn lên tiếng: “Trú, đa tạ ngươi đã giải thích nghi hoặc cho ta. Không biết ngươi có thể mang hoàng huynh trở về trước không? Ta có chút chuyện muốn nói riêng với con ta.”
Trú giương mắt nhìn hắn liếc một cái, rồi ôm lấy người đang kích động, xoay người rời đi, còn tốt bụng giúp hai người đóng cửa lại, và ra lệnh cho người bên ngoài không được tùy tiện quấy rầy.
Chờ “người thừa” đều đi hết, Nhiễm Mục Lân nhíu mi, nâng đầu con lên, hơi có chút không vui, hỏi: “Phong Nhi, sao phụ vương nghe Trú nói con muốn rời khỏi phụ vương, để đi tới cái chỗ Chung Sơn thối tha gì đó?” Không hỏi chủ nhân của Trú là ai, cũng mặc kệ thân thế của con rốt cuộc là gì, sau khi hắn nghe xong, trong đầu chỉ tràn ngập một điều – đó là con muốn đi khỏi, muốn bỏ lại một người hắn.
Nhiễm Mặc Phong không rõ vì sao phụ vương lại nói như thế, đôi mắt dị sắc nháy nháy: “Con sẽ không rời khỏi phụ vương.”
“Còn Chung Sơn thì sao?” Đi Chung Sơn, không phải là rời khỏi phụ vương sao?!
Trong đôi mắt dị sắc hiện lên khó hiểu, bất quá người nào đó vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Phụ vương, sau khi chuyện nhân thế chấm dứt, con và phụ vương sẽ cùng nhau quay về Chung Sơn, Tranh đã đồng ý.”
Đôi mắt Nhiễm Mục Lân nháy mắt mở to, hắn kề sát vào con, nguy hiểm nói: “Sao Phụ vương chưa bao giờ nghe con nói qua?”
Bởi vì nó vừa mới nhớ lại a. Đôi mắt dị sắc lóe sáng, người nào đó tới gần phụ vương, áp môi mình lên trên môi vương: “Phụ vương......”
“Ân.” Còn không mau khai báo rõ ràng với phụ vương?!
“Thân cận.” Nó không thể đợi nữa.
Nhiễm Mục Lân sửng sốt, bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn ‘hắc hắc’ nở nụ cười. Hắn liếm lên môi con, không hảo ý nói: “Phụ vương cũng rất muốn cùng Phong Nhi thân cận, thế nhưng phụ vương vừa mới ‘sống’ lại, thân mình rất suy yếu. Đành phải nhờ Phong Nhi đến hầu hạ phụ vương rồi.”
“Thân cận.” Ngậm lấy đôi môi của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong vươn tay cởi xiêm y của phụ vương ra, nó cùng với phụ vương thân cận.
Người theo từng nụ hôn của con mà khí lực dần dần trở về, dùng sức xé rách xiêm y trên người con, hắn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không vội, hắn có rất nhiều thời gian để ‘thẩm vấn” con. Hiện giờ, hắn nên tập trung sức lực cùng với con thân cận, con không thể đợi nữa, mà hắn cũng không thể đợi nữa.
“Phong Nhi, ngồi lên trên hông phụ vương.”
“Phụ vương, thân cận......”
Không khí trong phòng dần dần mê loạn, cái gì nghịch luân, cái gì chỉ trích, hắn mặc kệ, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn người này, chỉ muốn duy nhất một mình người này. Bọn họ đã được định sẵn sẽ dây dưa với nhau cả đời. Hắn là phụ vương của nó, nó là con của hắn; hắn là phụ vương của nó, nó là Phong Nhi của hắn.
“Ngô...... Phụ vương, thân cận......”
“Phong Nhi, con động nhanh một chút, phụ vương nhớ con muốn chết.”
Giữ chắc thắt lưng của con, Nhiễm Mục Lân điên cuồng gặm cắn lên trên cổ con, lưu lại dấu vết của riêng hắn. Cần gì để ý người này là ma hay là thần, bởi vì người này chỉ có thể là của hắn, của riêng một mình Nhiễm Mục Lân hắn.
“Phụ vương, phụ vương......” Ôm chặt lấy phụ vương, lần đầu tiên dùng phương thức ngồi ở trên người phụ vương để cùng phụ vương thân cận, Nhiễm Mặc Phong đem nam tính của phụ vương chôn thật sâu vào trong cơ thể của mình. Mặc kệ hoàng bá nói cái gì, người khác nói cái gì, cho dù Tranh không đồng ý, thì nó vẫn muốn ở cùng một chỗ với phụ vương, cùng phụ vương thân cận.
“Phụ vương......” Không thể tách rời, không thể tách rời, “Thích...... Thích, phụ vương......”
“Phong Nhi!”
Bàn tay đang vuốt ve thân mình con, đột nhiên dừng lại, Nhiễm Mục Lân nghĩ rằng mình đã nghe lầm, nhưng khi hắn nghe được đứa con đang trong lúc ý loạn tình mê nói ra từ “thích” một lần nữa, thì hắn xốc lên chăn, xoay người lại, đem con đặt ở dưới thân. Tinh khí dồi dào của con thông qua bộ vị hai người gắn kết không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Nhiễm Mục Lân điên cuồng gặm cắn cổ con, đoạt lấy quyền chủ động.
“Phong Nhi! Nói thích, nói thích phụ vương, không được ngừng!”
“Thích, thích, thích...... Phụ vương...... Ngô ân, thích, thích......”
Giường lớn phát ra thanh âm ‘cọt kẹt, cọt kẹt’ như muốn gãy vụn, Nhiễm Mục Lân điên cuồng chiếm lấy thân mình của con. Khi con vì quá vui thích mà con mắt ở giữa mi tâm mở ra, thì hắn chẳng có một chút nào sợ hãi, lại còn không ngừng hôn lên con mắt ấy. Nhiễm Mục Lân dùng sức đem tất cả vui sướng khi nghe được con nói thích mình, phát tiết hết lên trên người con.
Phong Nhi, có được chữ “thích” này của con, thì cho dù phụ vương lại chết thêm một lần nữa cũng chả sao.
—
Một nơi khác, trong tẩm cung của đế vương cũng đang trình diễn một màn xuân sắc vô hạn. Nhiễm Mục Kì vốn đã hạ quyết tâm không thèm để ý đến Trú nữa, thế mà giờ đây lại trần trụi nằm ở dưới thân của đối phương, thừa nhận đối phương không ngừng đưa đẩy mang theo một chút tức giận.
“Trú...... đừng rời khỏi ta......”
Có lẽ như vậy sẽ khiến cho ngươi trở thành phàm nhân giống như ta, nhưng mà cầu ngươi, đừng rời khỏi ta, đừng bỏ rơi ta. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ vẫn luôn nắm lấy tay ta, cùng ta đi đến già đi, đến chết đi, mà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ngươi có thể bỏ ta mà đi. Cho dù chỉ mới nghĩ như thế thôi, lòng ta đã đau đến không thở nổi.
“Kì, nói yêu ta.”
“Yêu, ta yêu ngươi, Trú, đừng rời khỏi ta......”
Ánh sáng bạc lóe lên, hai tay Trú cùng hai tay đối phương nắm chặt lấy nhau, ngay một khắc đạt tới đỉnh điểm, hắn hứa hẹn: “Chết cũng sẽ không rời đi.”
|