Dụ Đồng
|
|
Chương 59[EXTRACT]“Thất đệ, ngươi bình an trở về thực sự là quá tốt,” Ti Cẩm Sương vui vẻ cười nói, rồi mới nhìn về phía tên còn lại, “Bát đệ, lần này ngươi cũng rất vất vả”
“Kỳ thật ta cũng không giúp được gì cho Thất ca” Ti Hoài Ân có chút ngượng ngùng cười cười.
“Thất đệ, ngươi có tìm ra kế sách gì?” Ti Diệu Nhật thần sắc vẫn nghiêm túc như trước.
Buông ly trà trên tay, Ti Hàn Nguyệt trong mắt lộ ra tinh quang tàn nịnh, “Mặc kệ là ai, nếu dám đến trêu chọc ta sẽ chuẩn bị tốt cái chết cho hắn”
“Dù sao địch cũng ở trong tối, hơn nữa lần này còn ám sát Phụ Hoàng, không thể không cẩn thận một chút” Ti Lam Hạ thanh âm cũng dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Các ngươi cũng tự mình đề phòng” Ti Hàn Nguyệt lạnh giọng nói
“Ân, chúng ta sẽ cẩn thận” những người khác đều hiểu rõ gật gật đầu, nếu có thể nhằm vào Phụ hoàng và Thất đệ thì cũng có thể nhằm vào bọn họ.
“Chúng ta đã từng thương nghị qua, cho rằng có thể là người trong giang hồ hay ngoại nhân, nhưng mục đích cụ thể vẫn chưa rõ ràng” Ti Lam Hạ đối với Ti Hàn Nguyệt nói ra suy nghĩ của bọn họ.
“Vậy cứ bình tĩnh mà chờ xem diễn biến, rồi cũng giấu đầu lòi đuôi thôi” Ti Cẩm Sương suy nghĩ một chút mở miệng nói.
Ti Hàn Nguyệt không nói gì, tia đỏ trong mắt bắt đầu có chút lan tràn. Ti Hoài Ân ngồi một bên khẳng định nói: “Thất ca nhất định đem người nọ bắt được”
………..
“Hoàng thượng, Ngọc phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến” Lí Đức Phú nhẹ giọng bẩm báo
Ti Ngự Thiên có chút không hài lòng, “Nàng đến làm gì?”, hậu cung phi tử chưa được truyền triệu có thể nào một mình đến ngự thư phòng.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài gặp Ngọc phi nương nương trên tay đang cầm đoạn thang cố *, có thể là vội tới Hoàng thượng tặng thuốc bổ”.Đối với chuyện trước mắt, các phi tử tranh nhau cơ hội nghĩ muốn càng được Hoàng thượng sủng ái, Lí Đức Phú vẫn là phi thường rõ ràng, có điều…
“Thuốc bổ?” Ti Ngự Thiên nghiền ngẫm một chút, rồi mới phân phó nói, “cho nàng ta vào”
“Dạ” Lí Đức Phú đối với quyết định của Hoàng Thượng có chút kinh ngạc, vội vàng trở ra truyền lời.
” Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng” Ngọc phi mềm mại đứng trên mặt đất thi lễ rồi mới nói, ” Hoàng thượng, khoảng thời gian này Người vì bọn thích khách mà hao hết tâm lực, thần thiếp trong lòng vạn phần lo lắng, thần thiếp cũng chỉ là một thân nữ nhi không giúp gì được cho Hoàng thượng, cho nên chỉ có thể tự mình vì Hoàng thượng kê một ít thuốc bổ, hy vọng Hoàng thượng thánh thể an khang mà lo quốc sự “, nói xong liền đem thang phẩm đưa cho Lí Đức Phú. Lí Đức Phú dùng ngân châm trắc qua một lần, đặt ở trên bàn học.
“Ân, đa tạ ái phi quan tâm, trẫm lát nữa sẽ uống, ngươi cứ lui xuống trước” Ti Ngự Thiên có chút lạnh nhạt nói.
Ngọc phi cúi thấp người, che đi thất vọng trong mắt, cúi đầu “Vâng” rồi mới rời khỏi ngư thư phòng.
Nhìn thứ đặt trên bàn, Ti Ngự Thiên trào phúng cười cười.Từ lúc Hoàng hậu qua đời, phi tử trong cung đối với mình luôn xum xoe xu nịnh, các đại thần trong triều cũng đều thượng tấu cầu hắn lập hậu, cho đến một lần lâm triều hắn trực tiếp nói sẽ không tái lập hậu, lúc này mới ngăn được những miệng liên can. Đối với ngôi vị Thái tử, vì mấy đứa con trước mắt đều không có tâm tư này nên quan viên trong triều cũng không quá hưởng ứng, nhưng vì vài năm nay trong cung các phi tử cũng chưa có người sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, nên hiện tại ai có thể sinh hạ người đó liền chân chính trở nên mẫu bằng tử quý*. Bất quá các nữ nhân này tính toán chung quy cũng chỉ là công dã tràng, Ti Ngự Thiên hắn sẽ không tái sinh con.
Lệnh cho Lí Đức Phú lui ra, Ti Ngự Thiên cầm lấy thang cố mở ra ngửi một chút, đều là tráng dương a. Đáng tiếc con báo con không ăn thức ăn mặn, bằng không có thể cùng nhau ăn, xem ra phải cho người cấp thuốc cường thân kiện thể cho con báo con này. Nghĩ đến lát nữa có thể đi gặp bảo bối, Ti Ngự Thiên vui vẻ ăn cho xong thuốc bổ, nghĩ muốn tối nay hảo hảo yêu thương con báo con một phen.
……………..
“Bát đệ, gần đây ngươi xảy ra chuyện gì? Từ lúc ngươi cùng Thất đệ trở về ta liền phát hiện ngươi có chút bất thường, có phải hay không đã xảy ra chuyện?” Nhìn sắc mặt Bát đệ có chút không tốt, Ti Cẩm Sương lo lắng hỏi. Từ sau khi Bát đệ thay đổi dần trở nên kiên cường hơn, bọn hắn cũng đã bớt đi quan tâm, cho nên nhìn bộ dạng hắn hiện tại, Ti Cẩm Sương có chút không yên.
“Ngũ ca…” Ti Hoài Ân ngồi ở trên ghế có chút do dự mở miệng, ” ta trước kia luôn cảm thấy mình so với Thất ca thật kém cỏi lại quá yếu đuối, cho nên mỗi ngày đều cố gắng luyện công, hy vọng có một ngày có thể tự tin đường hoàng đứng bên cạnh Thất ca. Nhưng lần này cùng Thất ca ra ngoài, ta mới biết được khoảng cách của mình và Thất ca là quá xa, xa đến nỗi cho dù ta liều mạng đuổi theo cũng không thể vượt qua” nói xong Ti Hoài Ân lộ ra nụ cười khổ sở.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” nghe xong lời Bát đệ nói, Ti Cẩm Sương lộ vẻ nghi hoặc.
“Ngũ ca, nếu có một ngày Thất ca không cần đến ta thì sao?” Ti Hoài Ân ánh mắt đã đỏ lên nhìn về phía Ngũ ca, hắn cảm thấy được sẽ có một ngày nào đó Thất ca rời đi.
“Hoài Ân?” Ti Cẩm Sương trong lòng có chút bất an, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngũ ca!” Ti Hoài Ân đột nhiên nắm chặt tay Ti Cẩm Sương,” Ngũ ca, Thất ca hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi ngươi và ta đều không thể tưởng tượng được. Ngũ ca, ta có dự cảm, một ngày nào đó Thất ca sẽ dứt bỏ mọi thứ, trên đời này không gì có thể lưu lại hắn” nói xong nước mắt liền chảy xuống.
“Hoài Ân??” Ti Cẩm Sương không biết nên làm thế nào cho phải.
“Ngũ ca, Ti Hoài Ân cúi đầu, ngươi đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng có một ngày Thất ca phải đi, không ai có thể ngăn lại hắn, cho dù…có là Phụ hoàng”. Thất ca không lưu luyến quyền thế. người như vậy sao có thể cả đời vây ở chỗ này. Ti Cẩm Sương sắc mặt có chút trắng bệch, hắn biết lần này ra ngoài nhất định là đã xảy ra chuyện.
………..
“Xem ra dự cảm lúc trước của ta là đúng” nghe xong lời nói Ti Cẩm Sương, Ti Lam Hạ lạnh lùng nói. Bên trong phòng những người khác đều không hé răng.
” Không thể nào, Thất đệ nhiều năm như thế đều ở trong cung, sao có thể đột nhiên rời đi?” Ti Thanh Lâm không tin
” Tâm tư Thất đệ cho tới bây giờ vẫn không đoán ra được ” Ti Lam Hạ nói tiếp.
“…..Vậy không cần đoán” Ti Diệu Nhật nhìn không ra biểu tình, ” Chuyện hôm nay chỉ có vài người chúng ta biết ” . Những người khác thần sắc phức tạp gật đầu.
………….
” Nguyệt nhi, xem ra hành động lần trước có chút hiệu quả, gần đây trong cung dị thường thái bình ” Ti Ngư Thiên vừa giúp Hàn Nguyệt chà lưng vừa nói, ” xem ra người nọ cũng rất thông minh, biết nếu còn tiếp tục phái người tới ắt sẽ bị bại lộ.”
” Phụ hoàng, nếu bọn họ động thủ trước, ta sẽ không làm bọn họ toàn thân trở ra” đối với chuyện ám sát, Ti Hàn Nguyệt hắn sẽ không dễ dàng buông tay.
Buông bố khăn, Ti Ngự Thiên kéo người Hàn Nguyệt lau khô, giúp hắn mặc áo bào, liền đem bảo bối ôm vào phòng ngủ.
“Nguyệt nhi,” cúi đầu ôn nhu hôn lên mắt Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên mở miệng nói, “không cần lo lắng, Phụ hoàng có thể bảo hộ chính mình, ngươi cũng không nên quá sức mệt nhọc, những người đó nếu lại ra tay, đến lúc đó chúng ta có thể tra ra tột cùng là ai”
“Ân” Ti Hàn Nguyệt vươn người ôm lấy Phụ hoàng, cảm thụ lồng ngực ấm áp.
Một cái xoay người, Ti Ngự Thiên đem Hàn Nguyệt đặt dưới thân rồi mới cúi đầu gắt gao ôm hôn, thấy bảo bối cuối cùng cũng đem hắn đặt trong lòng, tuy rằng vẫn như cũ không hiểu tình là gì, yêu là gì, nhưng hắn không vội, với hắn mà nói như bây giờ cũng đã khiến hắn vô cùng vui mừng.
Mà Ti Hàn Nguyệt vẫn như trước có chút ngốc hôn Phụ hoàng, vươn đầu lưỡi chậm rãi hôn lên mắt, lưỡi Phụ hoàng, rồi mới bị động theo sát vũ động trên đầu lưỡi Phụ hoàng. Phía lưng hắn cảm thấy được mình giống như bị Phụ hoàng chặt chẽ khóa vào trong ngực, tất thảy uy hiếp đều không đến được, hắn có thể an tâm giao phó thân thể cho người phía trên. Rời đôi môi Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt nhìn chăm chú rồi mới cúi đầu chôn vào lồng ngực Phụ hoàng, hai tay gắt gao ôm lấy Phụ hoàng , bản thân cũng an tâm nằm ngủ.
Sau khi Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt ngủ, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng xoay người, đem con báo con ôm vào trong ngực, giúp cả hai đắp lại chăn, ôn nhu nhìn bảo bối đang ngủ say một hồi, Ti Ngự Thiên cũng chầm chậm nhắm mắt.
|
Chương 60[EXTRACT]Màn đêm buông xuống, những hộ gia đình bình thường đã muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng tại kinh thành lại náo nhiệt như trước, cả người lẫn xe nơi ngã tư đường không hề chú ý tới một bóng dáng màu đen đang cao thấp phập phồng trên nóc nhà như giẫm trên đất bằng. Hắc y nhân bay nhanh thoảng qua tầm mắt mọi người, lướt qua chướng ngại phía trước rồi mới thả người bay lên một nóc lầu ồn ào náo động, đột nhiên ngừng lại, nghe thấy thanh âm tựa như thống khổ lại tựa như vui thích, Hắc y nhân nhảy xuống, hướng chỗ tiếng vang tìm kiếm.
“A…a…tiễn lão bản, ân…tha đi, Ngọc Trúc không được rồi…” Hắc y nhân theo chỗ cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử trần trụi đang giao hoan, mà thanh âm vừa rồi hắn nghe được chính là từ trong miệng nam tử dưới thân phát ra.
“Ha hả, cái gì không được? Đại gia ta còn không đủ đâu” nam tử cường tráng được gọi là tiễn lão bản nằm phía trên Ngọc Trúc năm lấy cái eo thon nhỏ mãnh lực ro rúm, đem dục vọng chính mình rút ra
“Hộc hộc, tiễn lão bản, ngài thật sự quá lợi hại” Ngọc Trúc có chút thở gấp nói, lại lập tức bị tên tiễn lão bản này trở mình ghé trên giường, cướng tráng nam tử lập tức đem thắt lưng người dưới thân nâng lên, giữ dục vọng kiên quyết một lần nữa đi vào.
“ AA…,ừ ân…aa” Ngọc Trúc thanh âm phát ra so với vừa rồi càng thêm ngấn cao, ván giường cũng phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng ( =.=”)
Hắc y nhân có chút nghi hoặc nhìn hai người trên giường càng không ngừng biến hoá tư thế tiến hành giao hợp, đến khi hai người đạt tới cao trào mới quyết định ly khai, phi thân lên tầng cao nhất hướng xa xa chạy đi. Trên cửa nơi hắn vừa đi hướng biển ba chữ “ Tướng công quán”.
Trở lại Nguyệt Tiêu điện, không để ý tới Huyền Ngọc va Huyền Thanh đang kinh ngạc, Ti Hàn Nguyệt cởi y phục dạ hành đi vào nội thất, rồi mới tuỳ tay đóng cửa lại. Thay nội bào cùng quần dài , Ti Hàn Nguyệt mở cửa ngầm đi vào.
“Nguyệt nhi?” nhìn chỗ người vừa đến, Ti Ngự Thiên kinh ngạc hô, vì ngại hoàng cung quá nhỏ, Hàn Nguyệt hơn một tháng nay mỗi đêm đều ra ngoài cung rèn luyện thể năng cùng tốc độ, có sao hôm nay sớm như thế đã trở lại, so với ngày thường sớm đến một canh giờ.
Nhìn Phụ hoàng liếc mắt một cái, Hàn Nguyệt đi vào dục gian bắt đầu phóng xuống nước, Ti Ngự Thiên đi qua ôm lấy Hàn Nguyệt, “Nguyệt nhi? Hôm nay sao sớm vậy đã trở lại?”
“Có việc” Hàn Nguyệt đơn giản buông một câu trả lời, mặt mày tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu.
“Nguyệt nhi?” nhìn Hàn Nguyệt như vậy, Ti Ngự Thiên có chút lo lắng, xoay người Hàn Nguyệt vào lồng ngực, xoa mày bảo bối, nhẹ giọng hỏi, “xảy ra chuyện gì không ổn sao?” loại vẻ mặt này ở trên người tiểu báo con vẫn không thường gặp
“Phụ hoàng, ngươi đi phê tấu chương, ta tắm rửa sau đó phải hoan ái” ( sặc nước ) nói xong xoay người tiếp tục hướng đến dục dũng, không hề chú ý tới lời nói của hắn có bao nhiêu rung động trong đó.
“Nguyệt nhi?” Ti Ngự Thiên kinh hô ra tiếng, Nguyệt nhi hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn chưa từng chủ động cầu hoan, Ti Ngự Thiên hoài nghi chính mình vừa rồi nhất định là nghe nhầm, tự hỏi rốt cuộc hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì.
“Phụ hoàng?” nhìn Phụ hoàng còn chưa ra ngoài, Ti Hàn Nguyệt cũng thôi không để ý, rồi mới cởi y bào đi vào dục dũng.
Nhìn thái độ dị thường kiên định của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên nói không ra lời, lấy tay đè trán vuốt cặp mày đang co lại, xoay người rời đi dục gian. Một lát phải hảo hảo hỏi một chút tiểu báo con đi ra ngoài một chuyến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không có khả năng hắn tự mình nói ra những lời này. Ti Ngự Thiên lúc này không có vui mừng cùng hạnh phúc, chỉ có nghi hoặc cùng bất đắc dĩ ( Du Hạ: cũng tội nghiệp ảnh, người ta bảo rừng càng già càng cay mà =]] )
Đem mình tẩy trừ sạch sẽ, lau khô thân thể rồi lại trần trụi tiêu sái ra ngoài dục gian, nhìn thấy Phụ hoàng vẫn còn đang phê chữa tấu chương, mày hắn nhíu lại đi nhanh đến, lấy một quyển tấu chương còn chưa phê chữa, Ti Hàn Nguyệt cầm lấy bút lông bắt đầu đứng viết.
“Nguyệt nhi?” nhìn Hàn Nguyệt trần như nhộng, Ti Ngự Thiên thấy một cỗ nhiệt nóng từ đầu trực tiếp xuống đến bụng, không rảnh bận tâm Ti Hàn Nguyệt gan lớn làm càn tự phê tấu chương, Ti Ngự Thiên vội vàng đứng dậy lấy áo choàng một bên khoác lên người Hàn Nguyệt, xem ra tiểu báo con hôm nay là dị thường kiền trì cùng “háo sắc” ( ko biết là ai à =]] )
“Xoát xoát xoát” đơn giản đem tấu chương đi phê chữa toàn bộ, Ti Hàn Nguyệt kéo Phụ hoàng hướng vào trong thất đi đến, Ti Ngự Thiên đi mau vài bước một phen ôm lấy Hàn Nguyệt, đi vào nội thất lại đem người thả lại trên giường.
“Nguyệt nhi? Nói cho Phụ hoàng vì sao đột nhiên muốn làm chuyện đó, ngươi vừa rồi đi ra ngoài đã gặp chuyện gì?” đem áo choàng trên người thằng bé kéo xuống, Ti Ngự Thiên kéo chăn đắp trụ hai người.
Suy nghĩ một hồi Ti Hàn Nguyệt chậm rãi mở miệng, “hôm nay thấy hai người đang hoan ái như lời Phụ hoàng, nhưng bọn hắn lúc hoan ái không phải chỉ có một dạng” Ti Hàn Nguyệt dùng ngôn ngữ hắn có thể lý giải nói ra nghi vấn trong lòng, vì sao Phụ hoàng luôn đối mặt mình khi hoan ái? Hắn cũng không biết còn có tư thế khác, hắn nghĩ muốn làm để hiểu được (người ta nói lý thuyết nên gắn liền với thực hành, bé Nguyệt thiệt chịu khó học hỏi a =]] )
Ti Ngự Thiên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại lời nói của Hàn Nguyệt, “Nguỵêt nhi, ngươi…ngươi ở đâu nhìn thấy?” tiểu báo con không không phải là có ý nghĩ đó chứ
“Không biết, thiệt nhiều người đang bên trong hoan ái” Ti Hàn Nguyệt vô cùng thành thực trả lời
Ti Ngự Thiên lúc này không biết chính mình nên dùng loại biểu tình gì đây, đầu chôn ở bên cổ Hàn Nguyệt yên lặng một hồi, rồi mới nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, “haha, Nguyệt nhi a, ngươi a…ngươi có thể nào như thế…hahaha, thực xin lỗi, là lỗi Phụ hoàng, hahahaha, Nguyệt nhi, ngươi thật sự là tiểu yêu tinh của Phụ hoàng” ( Thiên ca điên rồi =.=”) ôm Hàn Nguyệt cười một hồi, Ti Ngự Thiên đứng dậy kéo Hàn Nguyệt nằm úp sấp trên người mình.
“Nguyệt nhi, Phụ hoàng hôm nay hội giáo ngươi hết thảy,” hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn lạnh lẽo, Ti Ngự Thiên khàn khàn hỏi, “ Nguyệt nhi, ngươi muốn Phụ Hoàng sao?” vừa nói vừa đem y bào trên người cởi xuống, đem tay Hàn Nguyệt đặt lên xương quai xanh chính mình, cảm giác lạnh lẽo làm Ti Ngự Thiến thoáng rùng mình rồi mới dần tiêu tán
“Muốn Phụ hoàng?” Ti Hàn Nguyệt nghi hoặc hỏi, là ý gì.
“Tựa như Phụ hoàng đối với ngươi vậy, ngươi nghĩ muốn đối Phụ hoàng như vậy không?” thân khẽ chạm hậu đình Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên tiếng nói tàn ngập hấp dẫn.
“Không biết” Ti Hàn Nguyệt trả lại một câu
Nghe đựơc câu trả lời của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên tâm trào ra đau lòng, hắn biết bảo bối tuy rằng đã biết vui thích là gì, nhưng vẫn còn không có bản năng của một người bình thường,” vậy ngươi đến thử xem, tựa như Phụ hoàng đối với ngươi đã làm như vậy” kéo tay Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên làm cho Hàn Nguyệt cảm thụ được xúc cảm trên thân chính mình.
Suy nghĩ một hồi, Ti Hàn Nguyệt cởi quần áo Phụ hoàng ném tới dưới giường, rồi mới học theo động tác Phụ hoàng ngây ngốc mà hôn. Ti Ngự Thiên phối hợp với lưỡi Hàn Nguyệt dây dưa, dùng hai tay lướt lên tấm lưng lạnh lẽo để hạ nhiệt.
Rời đi khuôn mặt của Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt hôn xuống ngực, nghĩ muốn tự mình cảm thụ hết thảy những điều lúc trước, rồi mới vươn đầu lưỡi tinh tế liếm nhẹ hiện vật đã đứng lên kia, lại nghe thanh âm Phụ hoàng có chút áp lực, Ti Hàn Nguyệt càng thêm dùng sức.
“Nguyệt nhi…ân…” bộ ngực vô cùng mẫn cảm của Ti Ngự Thiên một phen phập phồng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng và phần mông lạnh lẽo của Hàn Nguyệt
Rời đôi nhũ tiêm của Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt đi xuống phần nam tính đã muốn đứng thẳng của Phụ hoàng, hai tay cầm dục vọng Phụ hoàng đã có chút ấm áp, TI Hàn Nguyệt cúi đầu liếm dần lên.
“Nguyệt nhi!….ư…” Ti Ngự Thiên chốc lát lại kêu lên khi Hàn Nguyệt liếm dần lên phía trên, hắn cũng không biết Nguyệt nhi lại học tập nhanh như vậy ( sáng dạ quá cũng ko hẳn là tốt a~~ =]] ).
Liếm đỉnh hậu Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt buông hai tay, đem dục vọng đã sưng đỏ càng thêm cường tráng đưa vào miệng, chậm rãi cao thấp di động, thứ nam tính của Phụ hoàng rất dài, hắn không thể toàn bộ ngậm vào.
“Nguyệt nhi…ân…hộc hộc, Nguyệt nhi…” tuy rằng Hàn Nguyệt cũng không thuần thục, răng nanh cạ một cách yếu ớt, nhưng Ti Ngự Thiên lại không hề có cảm giác khó chịu, thân dưới đã muốn đầy kích thích, trong lòng một trận cảm động, làm hắn khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt.
Không thể thuận miệng nuốt nước bọt đang chảy xuống phía dưới thứ nam tính của Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Phụ hoàng, bước tiếp theo phải làm sao. ( cười chết mất =]] ). Nhìn bảo bối đột nhiên dừng lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, Ti Ngự Thiên một tay khởi động thân mình, tay kia tìm tay phải Hàn Nguyệt đặt vào phía dưới mình, “ lấy tay giúp Phụ hoàng mở rộng một chút, rồi mới tiến vào Phụ hoàng” dứt lời đem dục vọng Hàn Nguyệt tiến lại phía chỗ kia của mình.
Ti Hàn Nguyệt giơ lên ngón trỏ tay phải nhìn nhìn, lại nhìn nhìn tiểu huyệt kia của Phụ hoàng, do dự một hồi mới chậm rãi dò xét phía trong, nhẹ nhàng từ từ rồi mới hơi dùng sức đích thân đi vào, “Ân…” Ti Ngự Thiên hơi nhíu mi kêu lên một tiếng, Hàn Nguyệt thấy thế lập tức lui ra rồi mới nhìn về phía Phụ hoàng.
Ti Ngự Thiên vội vàng trấn an nói, “không có việc gì, Phụ hoàng chỉ là có chút không thích ứng, không đau” gặp thằng bé không hề động đậy, Ti Ngự Thiên lấy ra bên giường một hộp thuốc mỡ, dính một ít rồi mới một bên bôi lên tiểu huyệt chính mình, một bên hôn yêu Hàn Nguyệt.
Rút ra hai đầu ngón tay, Ti Ngự Thiên đem dục vọng Hàn Nguyệt để ở hậu đình của mình, lại nói, “Nguyệt nhi, tiến vào, tiến vào nơi này của Phụ hoàng” rồi mới ôn nhu mà liếm vành tai Hàn Nguyệt.
Giữ lấy thắt lưng Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt đem ngọc hành của mình chậm rãi đẩy mạnh vào cơ thể Phụ hoàng, vì sợ lạnh lại một lần nữa rút khỏi, Ti Ngự Thiên cắn chặt răng nanh nhịn xuống cảm giác khi vật tiến vào mang đến , tuy rằng đã dùng thuốc mỡ bôi trơn, nhưng không mở rộng đầy đủ nên nội huyệt lúc này phát ra kháng nghị, ngay sau khi cảm nhận được dục vọng Hàn Nguyệt tiến vào một nửa, Hàn Nguyệt đột nhiên hoan toàn đi ra ngoài, hơn nữa rời xa chính mình.
“Nguyệt nhi?” Ti Ngự Thiên kinh ngạc ra tiếng, xảy ra chuyện gì?
“Từ bỏ” Ti Hàn Nguyệt mặt mang chút hờn giận
“ Xảy ra chuyện gì?” vội vàng tiến lên ôm lấy tiểu báo con có chút buồn bực, Ti Ngự Thiên vội vàng hỏi, suy nghĩ một chút lập tức ôn nhu cười nói, “Nguyệt nhi, Phụ hoàng không đau,lần đầu tiên có chút không thích ứng, Nguyệt nhi cũng biết không phải sao?”
“Ta không đau” nhìn Phụ hoàng khuôn mặt đã có chút trắng bệch, Hàn Nguyệt càng thêm buồn bực, hắn tuy rằng khó hiểu nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận thương tổn Phụ hoàng.
“Nguyệt nhi, Phụ hoàng không có việc gì, một hồi thích ứng thì tốt rồi”, nói xong Ti Ngự Thiên lại đem Hàn Nguyệt kéo đến bên người
“Không, ta từ bỏ!!” Ti Hàn Nguyệt mạnh mẽ đẩy Phụ hoàng ra, thái độ tuyệt nhiên hô to, không cần chính là từ bỏ.
Nhìn tiểu báo con ánh mắt đã muốn bắt đầu có chút hồng, Ti Ngự Thiên lại vội vàng đem thằng bé kéo qua ôm vào trong ngực, “hảo hảo, không cần là không làm. Phụ hoàng sau này không bao giờ …bắt buộc ngươi nữa, không tức giận đựơc không?” sờ mái tóc dài mềm mại của đứa con, Ti Ngự Thiên vừa hôn khoé miệng vừa nói
“Ân” một lát sau, Ti Hàn Nguyệt mới trở lại bình thường, rồi mới ôm lấy Phụ hoàng, thả lỏng người tựa vào lồng ngực.
Biết Nguyệt nhi không muốn tổn thương đến mình, Ti Ngự Thiên hôn lấy Hàn Nguyệt, xoay người dùng sức đem bảo bối đặt dưới thân, hôn lên mắt Hàn Nguyệt, “nếu Nguyệt nhi không cần Phụ hoàng, thì Phụ hoàng cũng nên xác định là mình đã khoẻ” tay bắt đầu di chuyển dần xuống thứ tinh xảo của Hàn Nguyệt, lần này Hàn Nguyệt không hề đẩy Phụ hoàng ra, tuỳ ý để bàn tay Phụ hoàng khiêu khích dục hoả.
……..
“Ân…ân…a…ân…Phụ hoàng…ân…” quỳ người trên giường, hậu phương Ti Hàn Nguyệt bị Phụ hoàng mạnh mẽ co rúm sâu bên trong, Ti Ngự Thiên một tay giữ lấy thắt lưng Hàn Nguyệt, một tay lộng vào ngọc hành đã muốn phát tiết quá hai lần của Hàn Nguyệt càng lúc càng kiên quyết. Dục vọng tráng kiện đã mang màu đỏ thẫm nhanh chóng ra vào huyệt nội khiến người dưới thân một phen hít thở không thông, Ti Ngự Thiên nằm úp sấp trên người Hàn Nguyệt, thấp giọng hỏi, “Nguyệt nhi….thoải mái?” rồi lại mạnh mẽ va chạm vài cái
“Ân…thoải mái…ân…” Ti Hàn Nguyệt như trước thành thật mà trả lời.
Đem dục vọng rút ra, giữ chặt lấy hông Hàn Nguyệt, lại một lần nữa đi vào, Hàn Nguyệt một tiếng “A” lớn, Ti Ngự Thiên lại một lần nữa mạnh mẽ đứng lên. Thanh âm tuyệt mỹ đầy động tình của Hàn Nguyệt vang âm trong thất.
Đêm nay, Ti Ngự Thiên hoàn toàn giải trừ nghi ngờ về hoan ái của Hàn Nguyệt, cũng hoàn toàn hiểu được bảo bối của mình thật một mảnh tinh khiết.
|
Chương 62[EXTRACT] ” Khải tấu Hoàng Thượng,Đông Nguyệt quốc phái người đưa tới công văn, nói Đông Nguyệt quốc thái tử tháng sau cùng quốc trưởng công chúa sẽ tham gia đại thu tế lễ của Yển quốc ta, đồng thời muốn cùng Hoàng Thượng thương nghị một số công việc.” hữu Thừa tướng Tịch Thu tại triều điện bẩm báo tin tức vừa nhận được.
” Này Đông Nguyệt quốc xưa nay cùng Yển quốc ta thủy hỏa bất dung, gần vài năm lại thường xuyên quấy rầy quốc gia của ta cùng một số nước phụ thuộc, lần này sao lại đột nhiên phái thái tử cùng công chúa đến? hơn nữa bọn họ lại còn muốn cùng trẫm đàm phán hợp tác?” ti ngự thiên lạnh lùng hỏi đến, sắc mặt hiện lên thận trọng.
” Hoàng Thượng, Đông Nguyệt quốc lần này đến nhất định không phải theo lời nói đơn giản như vậy, phải cẩn thận đối đãi.” tả thừa tướng Thường Yên Nhiễu đi ra đưa ra cái nhìn của mình, từ sau khi Tiêu Tự Tông bị trục xuất, Thường Yên Nhiễu đối với đương kim Thánh Thượng tác phong quyết đoán thuyết phục, hơn nữa năm đó bị Thất hoàng tử một phen giáo huấn, cuối cùng quyết định vì triều đình góp một phần ít sức lực non nớt, Ti Ngự Thiên lúc này mới phong ngài là tả thừa tướng.
” Hoàng Thượng, thần cũng tán thành ý kiến của Thường Thừa tướng .” Lưu Mộ Dương cũng đứng ra phụ họa, này Đông Nguyệt quốc dân đông lại hung hãn, là một trong ba quốc gia bên trong quân đội thực lực cực mạnh , nếu không phải trong nước cướp bóc nhiều, thực lực của một nước dày, hơn nữa còn có Sở Dịch quốc lân cận, này Đông Nguyệt quốc sợ sẽ không chỉ là quấy rầy Yển quốc và các tiểu quốc phụ thuộc.
“Hoàng Thượng, Đông Nguyệt quốc vẫn đối với quốc gia của ta đất đai phì nhiêu như hổ rình mồi,vài năm nay nếu không phải Hoàng Thượng anh minh thần võ,đại Yển quốc ta thực lực của một nước hùng hậu, quốc nội yên ổn, mà Sở Dịch quốc với bọn họ có điều,so sánh kiêng kị, Đông Nguyệt quốc đã sớm phái binh tấn công Đại Yển , lần này cư nhiên phái thái tử cùng công chúa đến, nhất định là không thể cho ai biết mục đích.” Tịch Thu cũng không an tâm nói, Đông Nguyệt lần này tiến đến đến tột cùng là vì sao.
” Trẫm mặc kệ Đông Nguyệt lần này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, Tịch khanh phân phó xuống, biên quan các tướng sĩ hết thảy chuẩn bị.mọi sự cho tốt, lần này Đông Nguyệt thái tử cùng công chúa ngươi phụ trách phái người tiếp đãi, đem người an trí ở đặc phái viên quán lý.”
” Thần tiếp chỉ.”
” Tô Chí Thành, Lưu Mộ Dương, hai người các ngươi phụ trách đoàn người của Đông Nguyệt thái tử nhập kinh hết thảy an toàn cùng phòng giữ.”
” Thần tiếp chỉ.”
” Đồng khanh, ngươi là Lễ bộ Thượng thư, ngươi phụ trách hảo hết thảy điển lễ công việc lần này, chớ có chút sai lầm. Nếu bọn họ muốn tới xem, Trẫm sẽ khiến cho bọn họ mở mang kiến thức về thực lực Yển quốc ta.”
” Thần tiếp chỉ.” Lễ bộ Thượng thư Đồng Gia Nhân biết rõ sự tình nghiêm trọng, trầm thanh tiếp chỉ.
” Nhật nhi, đem giáp doanh hướng kinh thành đẩy mạnh hai mươi dặm, tùy thời đề phòng.”
” Nhi thần tiếp chỉ.”
” Hạ nhi ,an toàn trong cung liền giao cho ngươi .”
” Nhi thần tiếp chỉ.”
…………………
Trong Ngự thư phòng
” Hoài Ân, sau khi Đông Nguyệt quốc thái tử nhập kinh , ngươi phái người chặt chẽ giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, nhất là những tiếp xúc của bọn họ cùng quan viên trong triều.”
” Vâng, Phụ hoàng.”
” Cẩm Sương cùng Thanh Lâm,sau khi bọn họ đến hai người các ngươi cùng bọn người Đông Nguyệt quốc tiếp xúc, xem có thể hay không tìm được một chút tin tức gì, thuận tiện canh chừng nhưng nơi mũi nhọn , không cho họ mang vũ khí, để cho họ biết vài quy tắc trong cung”
“Dạ, Phụ hoàng, con hiểu được”
” vậy các ngươi đều lui ra đi, trong lúc đó tự hỗ trợ cho nhau, có chuyện gì không ổn lập tức bẩm báo.”
” Dạ, phụ hoàng.”
…………………
Chờ tất cả mọi người rời khỏi, Ti Hàn Nguyệt theo bình phong phía sau đi ra, ” Phụ hoàng, phái người đem tình hình của Đông Nguyệt quốc cùng Sở Dịch quốc điều tra sau đó trình lên cho ta.”
” Ngươi cảm giác được chuyện gì?” Ti Ngự Thiên đem người trước mặt kéo ngồi vào lòng ngực mình
” Lai giả bất thiện” ( Người đến không mang ý tốt) con nguơi bảy sắc quang lưu ly của Ti Hàn Nguyệt dần trở nên tím.
” Ân……” ôm chặt người trong lòng ngực, ” ngày mai cho người điều tra, mặc kệ bọn họ đến tột cùng là ý gì, Phụ hoàng cũng không cho bọn họ thực hiện được mục đích.”
Cầm lấy tay Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi.
Một tháng sau
” Đông Nguyệt quốc Thái tử Chu Văn Giản cùng Quốc trưởng Công chúa bái kiến Yển quốc hoàng đế.” Trên triều điện, đoàn sứ giả Đông Nguyệt quốc Thái tử cùng Trưởng Công chúa hướng long ỷ Tuyên đế khom người hành lễ, Trưởng công chúa khép nép mang khăn che mặt phúc hạ thân tử.( nghiên người hành lễ)
” Đông Nguyệt Thái tử điện hạ cùng trưởng Công chúa điện hạ hôm nay không ngại cực khổ tới tham gia đại thu tế lễ của Yển quốc ta, trẫm phi thường cao hứng. Thái tử điện hạ cùng trưởng Công chúa điện hạ đã nhiều ngày vất vả, trẫm an bài nơi nghỉ ngơi có khiến các ngươi vừa lòng, có chỗ nào không tiện trẫm liền bảo Tịch Thừa tướng giúp điện hạ an bài thỏa đáng.” Ti Ngự Thiên khẩu khí thân thiết dò hỏi, trong mắt lại không hề có ý mừng.
” Tịch đại nhân an bài Văn Giản phi thường vừa lòng, tạ ơn Hoàng Thượng đã dụng tâm.” Văn Giản thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, là Đông Nguyệt quốc dũng sĩ có tiếng, bất quá lúc này lại dị thường lễ nghi, hoàn toàn thể hiện ra phong thái của một vị thái tử
” Đêm nay trẫm sai người ở trong cung bãi rượu thiết yến, vì Đông Nguyệt thái tử và trưởng Công chúa đón gió tẩy trần.”
” Tạ ơn Hoàng Thượng khoản tiền hậu đãi.”
……………………
” Hoàng Thượng, lần này Chu Văn Giản dẫn theo bốn mươi danh hộ vệ, mặt khác tôi tớ cùng thị nữ mười người, hơn nữa bên người hắn lần này còn dẫn theo sáu gã nam tử dị thường hung hãn , vừa nhìn thấy đã biết là người không đơn giản.” Lưu Mộ Dương trong ngự thư phòng bẩm báo tư liệu đã nhiều ngày thu thập, “hơn nữa thần phát hiện vài thị nữ bên người trưởng Công chúa cũng là người từng luyện công, công phu hẳn là không kém.”
” Đông Nguyệt nền tảng lập quốc chuyên sùng thượng vũ lực, dân phong hung hãn, nghe nói ngay cả người thường một nhà có nữ hài tử cũng thân thủ công phu.” đối với những người Đông Nguyệt Thái tử mang đến Tô Chí Thành có chút lo lắng, những người này mỗi người thân hình cao lớn, hung hãn vô cùng.
“Nếu là nói vì bảo đảm an toàn thì những người đó đến cũng không gọi là chỉ trích nặng, nhưng nếu có mục đích khác…… chúng ta không thể không phòng.” nhìn thấy những người đó, Thường Yên Nhiễu cũng có chút bất an.
” Phụ hoàng, con đã mệnh giáp doanh tất cả tướng sĩ tùy thời đợi mệnh.” Ti Diệu Nhật nói.
” Phụ hoàng,những người phụ trách giám sát con cũng đã phái xuống toàn bộ .” Ti Hoài Ân cũng tiến lên nói.
” Tốt lắm, các ngươi cứ dựa theo trước đó an bài mà làm, chú ý nghiêm thêm cẩn thận.” Ti Ngự Thiên trên mặt có chút trầm trọng, ” trước tiên lui xuống đi, bữa tiệc đón gió tối nay xem có không lộ ra mục đích gì.”
” Dạ.”
Tại bữa tiệc đón gió
” Hoàng Thượng, Văn Giản ở Đông Nguyệt luôn nghe thấy Yển quốc Thất điện hạ thông minh tuyệt thế, sao vậy hôm nay cũng không gặp bóng dáng Thất điện hạ?”sau khi mở miệng nhấp chút rượu , Chu Văn Giản đột nhiên mở miệng hỏi .
“Ha hả, Chu thái tử có điều không biết, hoàng chất kia của bổn vương a, xưa nay không thích những nơi tranh cãi ầm ĩ , cho nên cũng không tham dự buổi tiệc.” Ti Khải Thiên thông rõ chiêu bài tươi cười trêu ghẹo,vài ngày trước Phương nhi thân mình không tốt, cho nên hắn đều chưa từng hỏi qua chuyện trong triều, nhưng đối với mục đích lần này của Đông Nguyệt quốc hắn là phi thường cảm thấy hứng thú.
“A, kia thật sự là tiếc nuối, Văn Giản còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy Thất điện hạ trong truyền thuyết.” Chu Văn Giản lộ ra thần thái tiếc hận
“Đúng vậy, bản công chúa cũng rất muốn trông thấy vị Thất điện hạ này có hay không tướng mạo mạo mĩ như lời đồn.” vẫn không khai nhắm rượu trưởng công chúa Chu Linh Yến đột nhiên toát ra một câu, khẩu khí cũng là dị thường tiếc hận.
Vài vị hoàng tử trong ánh mắt đều hiện lên một đạo thâm ý, Ti Cẩm Sương mỉm cười đối với đám người Chu Văn Giản nâng chén, ” bổn vương đại diện Thất đệ kính Chu thái tử cùng trưởng Công chúa điện hạ một ly.” nói xong ngửa đầu cầm ly rượu mà uống.
“Xem ra Thất điện hạ được các vị huynh trưởng vô cùng yêu thích a.” Chu Văn Giản cũng nâng chén một đạo rượu đi xuống, trưởng Công chúa tắc khinh nhấp một ngụm.
“Chu thái tử ngài nói sai rồi, ” bên kia Ti Hoài Ân đột nhiên nâng chén, rồi mới đối đám người bên Chu văn giản sắc mặt khó hiểu nói, “Thất ca cũng không phải là được huynh trưởng yêu thích, mà là Yển quốc hoàng gia mọi người yêu thích. Bổn vương thay Thất ca kính Chu thái tử cùng trưởng Công chúa một ly.” nói xong cười cười uống chén rượu.
“Ha hả, Bát đệ nói rất đúng, ” Ti Diệu Nhật cũng giơ lên chén, ” bổn vương thay Thất đệ kính Chu thái tử cùng trưởng Công chúa một ly.” rồi mới hào sảng uống xong ly rượu.
“Bổn vương cũng thay mặt Thất đệ kính Chu thái tử cùng trưởng Công chúa điện hạ một ly, Thái tử cùng Công chúa điện hạ tùy ý.” Ti Lam Hạ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, rồi mới dị thường lạnh lùng uống xong ly rượu. Lập tức Ti Phong Nham cùng Ti Mang Nặc cũng đều lần lượt thay Thất ca kính rượu. ( ai k nhớ hai huynh đệ này thì nhớ coi lại mấy chương đầu nhá, là Cửu dệ và Thập đệ đấy)
Lưu Mộ Dương hướng đám người đưa một cái nhìn,một ít quan viên dưới trướng Ti Hàn Nguyệt cũng bắt đầu đứng dậy kính rượu, Chu Văn Giản một hồi công phu hai vò rượu đã nằm dưới bụng. ( vừa tội, cái tên ta ko ưa được =”=)
“Xem ra lời nói Văn Giản vừa rồi quả thật không ổn a,” uống ly cuối cùng đại kính rượu, Chu Văn Giản trong mắt hiện lên tinh quang, ” như thế Yển quốc cao thấp thực yêu thích Thất điện hạ, nếu Văn Giản không thể gặp mặt một lần, thật sự là chuyện ăn năn a.”
“Chu thái tử, ngài cũng đừng quá mức tiếc nuối,” Ti Khải Thiên lại mở miệng nói, ” hoàng chất kia của bổn vương a, ngay cả bổn vương này hoàng thúc một năm đều gặp mặt không được hai lần, trong triều các vị đại nhân có một năm đều không thấy được một lần” ý tứ chính là các ngươi lại tính toán vô ích a.
“Ha hả, kia thật đúng là tiếc nuối.” Chu Văn Giản sắc mặt chưa biến, nhìn một hồi ca múa, đột nhiên nhìn về phía Yển Tuyên đế, ” Hoàng Thượng, Văn Giản có một yêu cầu quá đáng.”
” Nga? Chu thái tử có thể nói cùng trẫm nghe một chút.” Ti Ngự Thiên thần tình đạm mạc hỏi han.
” Hoàng Thượng,Đông Nguyệt quốc ta xưa nay dùng võ kết bạn,sau khi thu tế lễ mừng chấm dứt, Hoàng Thượng có không phái người cùng Văn Giản mang đến mấy người tỷ thí luận bàn một chút. Văn Giản xưa nay luôn tin tưởng câu thiên ngoại hữu thiên ( trời đất cao rộng ), tuy nói Đông Nguyệt quốc ta người từ nhỏ tập võ chiếm đa số, nhưng Văn Giản tin tưởng đường đường đại Yển quốc nhất định cũng là nhân tài đông đúc, chắc chắn rất nhiều người lợi hại. Văn Giản thập phần muốn kiến thức một chút thực lực nhân tài của một nước cực mạnh như đại Yển quốc, cũng làm cho Văn Giản sau khi trở về có thể hướng phụ vương ta đề xuất cùng Yển quốc nhiều thế hệ hữu hảo.”
Nghe được lời nói Chu Văn Giản, Ti Ngự Thiên ánh mắt trầm xuống dưới, ở đây những người khác cũng sắc mặt khẽ biến. Này Chu Văn Giản rốt cuộc có tính toán gì
“Hảo, trẫm đáp ứng ngươi, trẫm liền tuyển vài người cùng người của Chu thái tử tiến hành tỷ thí, làm cho Chu thái tử hảo hảo kiến thức một chút nhân tài đại Yển quốc ta.” suy tư một hồi, Ti Ngự Thiên trầm thanh đáp ứng, lời nói Chu Văn Giản trên thực tế đã ẩn hàm ý uy hiếp, Ti Ngự Thiên hắn sao có thể lùi bước.
“Hảo, Văn Giản bên người tổng cộng có sáu người, Văn Giản rất chờ mong ngày đó đến.” nói xong Chu Văn Giản mỉm cười nâng chén kính rượu.
|
Chương 63[EXTRACT]Đêm khuya trong ngự thư phòng
” Hoàng Thượng, xem ra lần này Đông Nguyệt quốc thái tử quả thật là có chuẩn bị mà đến.” Thường Yên Nhiễu thần sắc thâm trầm nói, trong ngự thư phòng Ung Thân Vương,vài vị đại thần cùng các Hoàng tử cũng là một bộ mặt nghiêm túc.
” Hoàng Thượng, những lời này của Đông Nguyệt Thái tử cùng trưởng Công chúa đều là nhằm vào Hàn Nguyệt, bổn Vương có cảm giác có thâm ý khác trong đó.” Ti Khải Thiên thu hồi vẻ tươi cười trên mặt.
” Phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng như thế.” Ti Lam Hạ cũng tiến lên nói, nhất là với khẩu khí kia của trưởng Công chúa.
” Phụ hoàng, lần này luận võ tuyệt đối không giống như luận bàn bình thường như trong lời nói của Chu Văn Giản, ” Ti Cẩm Sương nghĩ đến sáu người bên cạnh người kia, ” sáu người kia cũng không phải thị vệ bình thường.”
” Nhi thần đã phái người âm thầm đi thăm dò bối cảnh sáu người kia, ” Ti Lam Hạ nhăn lại mi, nhìn về phía phụ hoàng, ” Phụ hoàng, thần nhi cho rằng trước khi bọn Chu Văn Giản rời kinh thành tốt nhất đừng cho Thất đệ cùng bọn chúng chạm mặt.”
” Phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng như thế.” Ti Cẩm Sương phi thường đồng ý quyết định của Tứ ca
” Cựu thần cũng cho rằng như thế.” Thường Yên Nhiễu cũng có chút lo lắng.
” Phụ hoàng, việc hôm nay Thất đệ nhất định đã biết, thỉnh phụ hoàng có thể hết sức khuyên bảo Thất đệ, tận lực không cần cùng bọn người Đông Nguyệt quốc chạm mặt.” Ti Diệu Nhật nhớ tới tình cảnh đêm nay, trong lòng cũng hiện lên cảm giác không tốt.
” Hoàng Thượng, cựu thần đã phái người tống xuất văn kiện khẩn cấp, nhắc nhở vài vị tướng quân đang ở biên quan chuẩn bị tốt hết thảy cho chiến tranh. Đông Nguyệt quốc này tuy rằng mặt ngoài có lễ, nhưng kì thực lại tràn ngập khiêu khích.” Thượng Quan Dung dựa vào kinh nghiệm sống vài chục năm trên lưng ngựa khẳng định, cảm thấy không tốt trong việc đề xuất này của Đông Nguyệt quốc .
” Phụ hoàng, thỉnh Phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần tham gia luận võ.” Ti Hoài Ân tiến lên hướng phụ hoàng thỉnh cầu.
” Hoài Ân? lần này luận võ không giống trò đùa, mấy người kia ngươi cũng đã gặp qua .” Ti Ngự Thiên nhăn lại mi không đồng ý.
” Phụ hoàng, nhi thần cũng thỉnh cầu tham gia tỷ thí, ” Ti Diệu Nhật đi nhanh tiến lên, ” Chu Văn Giản kia nếu nói muốn gặp nhân tài Yển quốc ta, vậy con nhất định phải làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút.”
” Phụ hoàng, thần nhi cũng thỉnh cầu tham gia tỷ thí.” Ti Lam Hạ, Ti Cẩm Sương cùng Ti Thanh Lâm cũng tiến lên thỉnh chiến.
” Hoàng Thượng, xin cho thần tham gia tỷ thí.” Tô Chí Thành cũng tiến lên khẩn cầu, hôm nay Đông Nguyệt thái tử kia không coi ai ra gì. Lưu Mộ Dương, La Y đứng một bên mặt dị thường không cam lòng, bọn họ không thể để bại lộ võ công chính mình, như bây giờ thật sự là uất ức. ( ta ủng hộ đánh lén =]])
” Hoàng nhi, đối với thỉnh cầu của các ngươi Phụ hoàng thậm cảm vui mừng, thân là Hoàng tử các ngươi trong lúc đó lại thể hiện được tình nghĩa huynh đệ thật là thế gian đáng quý. Nhưng lần này luận võ nếu Đông Nguyệt quốc vẫn còn dấu diếm huyền cơ, Phụ hoàng tuyệt không có thể cho các ngươi đi mạo hiểm. Các vị ái khanh, các ngươi có thể cao thấp một lòng trẫm cũng phi thường cao hứng , nhưng lần này luận võ mọi sự đều phải thận trọng lo lắng,sau khi đại điển mùa thu chấm dứt , trẫm sẽ tuyên bố chọn người.” Ti Ngự Thiên nhìn xuống phía dưới hướng các đứa con cùng các đại thần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với cái gia nghiệp đầy thành tựu vinh quang, mà hắn thân là một Quân chủ cũng phải toàn diện lo lắng, không thể tùy tiện làm cho chính mình và những đứa con cùng nhóm trung thần rơi vào nguy hiểm.
” Phụ hoàng!” Ti Diệu Nhật còn chuẩn bị nói gì đó lại lập tức bị phụ hoàng ngăn lại.
” Đã muốn không còn sớm , các ngươi đi về trước, làm cho trẫm hảo hảo ngẫm lại.” Ti Ngự Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, những người khác thấy thế cũng không nói gì, đều rời khỏi ngự thư phòng.
” Nguyệt nhi, ” ôm lấy Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên nằm ở trên giường lo lắng một chút, rồi mới mở miệng, ” lần này luận võ ngươi không cần nhìn , nếu mục đích chính chỉ là tỷ thí hẳn là không có gì nguy hiểm. kia Đông Nguyệt thái tử vô luận có mục đích gì cũng không dám làm càn, dù sao nơi này là Yển quốc, Phụ hoàng chuẩn bị chọn mấy hảo thủ từ Nội Giam Xử tiến đến tham gia tỷ thí.” kéo lại chăn, Ti Ngự Thiên tiếp tục noi, ” Lưu Mộ Dương bọn họ không thể bại lộ, Tô Chí Thành tuy rằng xuất thân là võ Trạng Nguyên nhưng hắn dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, bọn Hạ nhi dù sao cũng là hoàng tử, thật sự không thích hợp.”
” Trước mắt từ trong Nội Giam Xử chọn mấy người đi, năm nay thu tế lễ mừng ta sẽ đi tham gia, trước không cần thông tri người khác.” Ti Hàn Nguyệt bàng quan nói , rồi mới nhắm mắt lại tựa vào lòng ngực phụ hoàng chuẩn bị ngủ.
” Nguyệt nhi? vì sao phải tham gia?” nâng đầu Ti Hàn Nguyệt lên, ” Phụ hoàng cùng bọn họ thương lượng một chút, ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng bọn người Đông Nguyệt quốc chạm mặt, bọn họ giống như đối với ngươi có chút hứng thú.”
” Phụ hoàng, chủ mưu thích khách lần trước còn chưa tìm được.” Ti Hàn Nguyệt thấp giọng toát ra một câu, càng vùi đầu vào.
” Ngươi là nói, thích khách là Đông Nguyệt quốc phái tới?” Ti Ngự Thiên thần sắc chợt đông lạnh.
” Không biết, cho nên ta mau chân đến xem.” thanh âm lại thấp một ít.
” Vậy ngươi ngày đó cứ âm thầm quan sát là được, vẫn là không cần lộ diện .” Ti Ngự Thiên tiếp tục khuyên bảo Hàn Nguyệt không cần cùng những người đó chạm mặt.
“……… Phụ hoàng, ta mệt rồi.” thanh âm đã muốn cơ hồ nghe không thấy , chỉ chốc lát thanh âm ngủ say truyền đến.
” Nguyệt nhi, ” Ti Ngự Thiên bất đắc dĩ thở dài, tính tình tiểu báo con làm sao có thể ngay thời điểm này mà sửa được, hắn ôm chặt tiểu báo con nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ. Ngay tại lúc Ti Ngự Thiên hô hấp dần dần vững vàng , Hàn Nguyệt đột nhiên mở mắt, không hề có biểu cảm gì ủ rũ, trong mắt tia đỏ lóe ra.
Thu tế lễ mừng của Yển quốc là ngày trọng yếu hàng năm Trung Phi , là vì khẩn cầu trời xanh hàng phúc Yển quốc, năm sau hạt thóc được mùa thu hoạch, quốc thái dân an. Sau thu tế lễ mừng, tất cả thành viên Hoàng thất đều phải tắm rửa trai giới ba ngày, sau ngày đó vào lúc sáng sớm Hoàng Thượng sẽ đến tế Thiên Thai dâng hương tế thiên, tất cả thành viên Hoàng gia ở đây đều phải uống xong một ly rượu kê huyết ( máu gà ) trộn lẫn cùng xà huyết ( máu rắn ) ( eo ui!vừa nghe đã mún ói ==”), tựa như ly rượu ngày Yển quốc đệ nhất Hoàng đế đăng cơ uống qua, tiếp theo Hoàng Thượng trước tiên chuẩn bị tốt sương sớm ba bát rượu đại địa, tám bát tiêu trừ họa hại thần dân, cuối cùng trình lên tế thiên các loại cống phẩm. Sau khi tất cả hết thảy đều hoàn thành, chính là liên tiếp hai ngày lễ mừng, hai ngày này không nên vào triều, có thể nói là cử quốc chúc mừng.
…………………
Thu tế lễ mừng cùng ngày Tế Thiên Thai
Sáng sớm đủ loại quan lại cùng các thành viên trong hoàng thất đã muốn tĩnh hậu ở dưới đài tế thiên ., Đông Nguyệt quốc Thái tử cùng trưởng Công chúa đã ở trong đó. Bởi vì là Yển quốc thu tế nên thị vệ của bọn họ không được phép tham gia. Sau một lúc mọi người chờ đợi, chợt nghe thái giám cao giọng hô: ” Hoàng Thượng giá lâm ~~~”
” Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
” Bình thân.” lúc này Ti Ngự Thiên tràn ngập uy nghi cùng khí phách.
Sau khi mọi người đứng dậy , phát hiện Hoàng Thượng cũng không đi đến đàn tế, lại thấy một bóng dáng vận toàn đen chậm rãi đi ra.
” Thất điện hạ?!” tiếng kinh hô truyền đi ra.
” Thất đệ?!” ” Thất ca?!” hắn sao vậy lại đến……
Nhìn bóng dáng vận áo choàng đen, che đi khuôn mặt , lại nghe được bên cạnh người đó kinh hô, Chu Văn Giản thần sắc khẽ biến, Trưởng công chúa trừng lớn hai mắt.
Ti Hàn Nguyệt đối Phụ hoàng gật gật đầu, rồi mới đi chậm đến nơi đủ loại quan lại phía trước, đứng bên cạnh Đại vương gia Ti Diệu Nhật.
” Thất đệ? ngươi sao lại đến đây?” Ti Diệu Nhật nhẹ giọng hỏi, không phải làm cho phụ hoàng khuyên bảo hắn không cần ra mặt sao?
” Vì sao không thể tới?” đạm mạc hỏi lại một câu, Ti Hàn Nguyệt đem mặt giấu trong nón, chỉ lộ ra cằm.
Ti Diệu Nhật cũng không biết nên như thế nào trả lời, nếu hắn nói là vì bảo hộ Thất đệ , nhất định sẽ bị Thất đệ nổi giận. ( e khuyên a đừng nên nói j cả ==”)
Nhìn Ti Hàn Nguyệt liếc mắt một cái, Ti Ngự Thiên cẩn trọng đi lên dàn tế, thu tế chính thức bắt đầu.
………………
Tinh tế nhấm nháp chén huyết rượu, Ti Hàn Nguyệt liếm liếm thần, đã lâu không có ngửi mùi máu tươi , tuy rằng như trước làm cho hắn cảm thấy được ghê tởm, nhưng……… buông cái chén xuống, Ti Hàn Nguyệt đi về phía trước đến bàn thượng rót rượu, Ti Hàn Nguyệt trực tiếp lấy một cái bát, đem thứ trên bàn còn lại rượu kê huyết cùng xà huyết toàn bộ xen lẫn với nhau, rồi mới chậm rãi giơ lên miệng nuốt xuống, ” ba” một tiếng, bát bị ngã ở trên mặt đất.Ti Hàn Nguyệt xoay người ly khai dàn tế, hắn sao có thể quên thứ hương vị của máu này, không dính đến huyết Ti Hàn Nguyệt không phải là nghiệt đồng chân chính.
Mọi người sắc mặt đều thay đổi, Thất điện hạ đây là xảy ra chuyện gì, Ti Ngự Thiên tâm lý có chút cảnh giác, Nguyệt nhi vốn chán ghét mùi máu tươi như thế sao đột nhiên lại uống nhiều thứ huyết như vậy .
” Tứ ca……” Ti Cẩm Sương cắn thần, Thất đệ hắn như vậy vồn là chưa bao giờ gặp qua, Thất đệ làm cho hắn cảm thấy được một thứ huyết tinh chảy trong người.
Bên cạnh Ti Thanh Lâm, Ti Hoài Ân cũng nhìn qua, ” Thất đệ có chút không thích hợp, không phải sinh khí…… nhưng so với sinh khí càng đáng sợ.” Ti Lam Hạ mặt nhăn mi nhíu.
……………
” Đại tỷ, ta đối với Thất điện hạ này càng thêm cảm thấy hứng thú .” Chu Văn Giản nhẹ giọng đối một bên tỷ tỷ nói.
” Hừ!” trưởng Công chúa khinh thường hừ một tiếng, ” ta xem hắn phỏng chừng là nhận không ra người ấy.”
” Nguyệt nhi, ngươi xảy ra chuyện gì, nói cho Phụ hoàng.” chấm dứt nghi thức Ti Ngự Thiên trở lại tẩm cung, bỏ đi long bào lập tức ôm lấy Hàn Nguyệt nằm ở nhuyễn tháp thượng.
” Phụ hoàng……” đem bàn tay dị thường lạnh lẽo đặt ở tay phụ hoàng , Ti Hàn Nguyệt có chút lãnh liệt nói, ” ta đều đã quên chính mình là Nghiệt đồng .”
” Nguyệt nhi?! sao vậy đột nhiên như thế nói?” Ti Ngự Thiên có chút lo lắng, Nguyệt nhi hôm nay phi thường không thích hợp.
Mà Ti Hàn Nguyệt cũng không nói nữa, đem chính mình gắt gao chôn trong lồng ngực Phụ hoàng. Nghiệt đồng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác ở trước mặt mình kêu gào, hắn biết những người đó là nhằm vào chính mình mà tới, dự cảm của Nghiệt đồng cũng không bao giờ sai, mà bọn họ tối ngu xuẩn chính là đem Phụ hoàng lần quốc gia liên lụy vào.
” Nguyệt nhi……” Ti Ngự Thiên gắt gao ôm lấy Hàn Nguyệt, ánh mắt lộ ra thị huyết tinh quang, Đông Nguyệt quốc! Ti Ngự Thiên hắn tuyệt không khinh tha.
|
Chương 64[EXTRACT] ” Phụ hoàng, đây là kết quả nhi thần phái người điều tra thân phận sáu người kia, ” Ti Lam Hạ sắc mặt dị thường trầm trọng, ” Phụ hoàng, sáu người kia là Đông Nguyệt quốc cao thủ đại nội, nghe nói ở Đông Nguyệt không có người nào có thể cùng sáu người kia chống lại.”
” Đông Nguyệt quốc nếu phái cao thủ tiến hành tỷ thí, xem ra thật là có ý đồ khác.” Thường Yên Nhiễu lúc này lo lắng .
“Vẫn là không biết ý đồ đó của bọn họ là gì .” Ti Lam Hạ giọng điệu lạnh lùng.
” có thể…… là Thất đệ……” Ti Cẩm Sương nghĩ nghĩ, rồi mới ngẩng đầu nhìn về hướng Phụ hoàng, nếu hắn nhớ không lầm thì trong lễ mừng ngày đó vào thời điểm Thất đệ đi ra, ánh mắt Chu Văn Giản kia tràn ngập chiếm hữu.
Nghe được lời Ti Cẩm Sương nói mọi người liền lâm vào trầm tư, đây là điều khả thi nhất. Ti Ngự Thiên nhanh mị hạ hai mắt tiếp đó ngoan lệ mở miệng: ” Trẫm mặc kệ mục đích bọn họ là gì, nếu dám có ý muốn làm càn , trẫm sẽ không khinh tha cho bọn hắn.” suy nghĩ một hồi Ti Ngự Thiên nhìn về phía Ti Lam Hạ, ” Hạ nhi, an bài sát thủ mai phục tại biên cảnh Đông Nguyệt quốc, trẫm phải làm cho bọn họ vừa ra khỏi Yển quốc cũng không còn mệnh trở về.”
” Dạ, nhi thần sẽ phái người đi.” Ti Lam Hạ không chút chần chờ lĩnh mệnh.
Ngày luận võ
” Chủ tử?” Huyền Ngọc có chút lo lắng gọi, hôm nay là ngày Yển quốc cùng Đông Nguyệt quốc tỷ thí , chủ tử hôm nay ở trong phòng vẫn không hề ra, hiện tại đã qua một canh giờ, hắn nghĩ chủ tử sẽ không đi, lại không nghĩ rằng chủ tử cư nhiên từ trong phòng bước ra, vẫn là bộ dáng phủ kín áo choàng.
” Đi luận võ tràng (đài/sân).” Ti Hàn Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói, tiếp đó đi ra ngoài cửa, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh lập tức đi theo, hai người bọn họ đều cảm giác được chủ tử hôm nay rất không thích hợp.
……………………
Buổi luận võ hôm nay, Hoàng Thượng Ti Ngự Thiên ngồi ở giữa long ỷ , bên trái là Ung Thân Vương cùng chư vị Hoàng tử Ti Cẩm Sương, Ti Hoài Ân, lần này đặc biệt ngồi phía bên phải là đoàn người sứ giả Đông Nguyệt quốc. Đông Nguyệt quốc Thái tử cùng trưởng Công chúa lần này xuất hiện ở luận võ tràng trước tất cả mọi người ,theo bên cạnh hiển nhiên là sáu gã nam tử dị thường hung mãnh.
” Ngũ Vương gia, Thất điện hạ cư nhiên ngay ngày luận võ cũng không xuất hiện a, xem ra là thật phi thường ghét nơi ồn ào.” nhìn giữa sân cũng không thấy người nọ xuất hiện , Chu Văn Giản giọng điệu không rõ hướng Ti Cẩm Sương ngồi đối diện nói.
” Chu thái tử thực quan tâm đến Thất đệ của bổn vương rồi.” Ti Cẩm Sương ngoài miệng mặc dù nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không hề có tiếu ý .
” Vốn định lần này đến đây có thể vừa thấy được phong thái của Thất điện hạ , lại không nghĩ rằng Thất điện hạ cư nhiên vẫn dấu diếm dung mạo, cho dù là tham dự lễ mừng cũng là che đi bộ mặt, không biết Thất điện hạ là thật không thích ồn ào hay là căn bản không đem bọn ta để vào mắt.” trưởng Công chúa Chu Linh Yến châm chọc nói, nếu là tuyệt thế dung mạo lại vì sao không thể gặp người. (con này láo)
” Đối với người có thiện ý với Thất ca , Thất ca sẽ thiệt tình khoản đãi.” Ti Hoài Ân lạnh lùng phản kích, suốt buổi cứ lần lượt nhắc tới Thất ca, người như vậy Thất ca sao có thể đi gặp.
” Hách…… không biết Bát Vương gia lời này là ý gì?” trưởng Công chúa dị thường nén giận chất vấn.
” Hoàng tỷ, hôm nay là ngày luận võ, khởi đầu không nên tranh chấp a, ” Chu Văn Giản thần sắc không chút nào gọi là có ý khuyên bảo Hoàng tỷ, nói xong lại nhìn về phía Yển Tuyên đế, ” Hoàng Thượng, hôm nay tuy rằng ở đây luận võ kết bạn, nhưng dù sao cũng phải so được thắng thua, nếu là thắng vậy phải có tưởng thưởng không phải sao?”
” Không biết Chu thái tử có gì đề nghị?” Ti Ngự Thiên quay đầu nhìn về phía Chu Văn Giản.
” Ha hả, Hoàng Thượng, Văn Giản có ý này, hôm nay hai quốc phái sáu người tham gia tỷ thí, đạt được bốn trận thắng liền trở thành người thắng cuộc xuất sắc. Nếu Yển quốc đắc thắng, Đông Nguyệt quốc trưởng Công chúa liền đi theo Hoàng Thượng , hai quốc từ nay kết hòa thân , Đông Nguyệt cùng Yển quốc từ nay về sau trở thành thông gia, nhiều thế hệ hữu hảo. Hoàng Thượng cũng biết, nữ nhân Đông Nguyệt quốc chỉ gả cho dũng sĩ , Yển quốc nếu đắc thắng vậy Hoàng Thượng chính là dũng sĩ của Công chúa, hơn nữa của hồi môn Đông Nguyệt quốc đưa cho Yển quốc bao gồm hoàng kim mười tương (rương), bạc trắng hai mươi tương, lương câu một ngàn đầu (lúa mạch/lương thực một ngàn …), còn có những thứ khác như da lông, vải vóc,cùng vô số đặc sản của Đông Nguyệt .”
Nghe được lời nói Chu Văn Giản , tất thảy mọi người trong Yển quốc âm thầm kinh hãi, Đông Nguyệt cư nhiên tống xuất phần thưởng thế này , lại còn chính là một vị công chúa, kia nếu Đông Nguyệt thắng…… quả nhiên, Ti Ngự Thiên sau khi nghe được cũng không có chút vẻ vui sướng, ngược lại lạnh lùng hỏi: ” nếu Yển quốc bị đánh bại thì sao?”
” Ha hả, ngày đó vào sinh nhật thứ hai mươi lăm của Hoàng Thượng, ta thân là sứ giả Đông Nguyệt quốc tiến đến chúc thọ, diện kiến được tuyệt thế Thất điện hạ kinh vi thiên nhân, sau khi trở lại Đông Nguyệt lại nói Thất điện hạ tựa linh đồng hạ phàm khiến Phụ vương Văn Giản cùng tất cả thần dân đều đối với Thất điện hạ dị thường ngưỡng mộ. Nếu hôm nay Yển quốc bị đánh bại, không biết Hoàng Thượng có hay không từ bỏ thứ mình yêu thích, cho Thất điện hạ theo Văn Giản đến Đông Nguyệt quốc làm khách, hảo hảo tìm hiểu phong thổ nơi đó một phen , Văn Giản tin tưởng Thất điện hạ chắc chắn thích Đông Nguyệt. Hơn nữa trưởng Công chúa vẫn sẽ ở lại cùng Hoàng Thượng, như vậy hoàng tỷ cùng Thất điện hạ có thể vì Đông Nguyệt cùng Yển quốc nhiều thế hệ hữu hảo. Không biết Văn Giản có hay không vinh dự, hoặc là nói không biết Đông Nguyệt quốc phồn vinh của ta có vinh dự này mời Thất điện hạ đi một chuyến.” tuy rằng là mời, nhưng giọng điệu Chu Văn Giản đã tràn ngập rõ ràng uy hiếp, cũng cho thấy vô luận như thế nào hắn lần này nhất định phải mang đi Thất điện hạ Ti Hàn nguyệt .
[Su chen ngang: ta thực là nhịn ko được, cái pà Công chúa đó là cái gì mà đòi đổi ngang với Nguyệt nhi nhà ta? Năn nỉ Thiên ca lấy còn ko thèm chứ ở đó đòi điều kiện!]
Lời Chu Văn Giản vừa nói khiến tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, nguyên lai đây mới là mục đích chính lần này của Đông Nguyệt thái tử , phái quốc nội cao thủ tham gia tỷ thí, chính là muốn tìm một cái cớ từ Yển quốc mang đi Thất điện hạ.
” Chu thái tử xem ra là sớm có tính toán này a.” Ti Lam Hạ hai mắt đã trở nên hoàn toàn phủ băng hàn.
” Tứ Vương gia không thể nói như thế, dù sao Văn Giản cũng không thể đoán được thắng thua không phải sao?” Chu Văn Giản lộ ra vẻ mặt tươi cười.
” Nếu trẫm không đáp ứng ?” Ti Ngự Thiên trong lòng lúc này đã là đầy ngập lửa giận, Đông Nguyệt quốc này cư nhiên muốn đem Nguyệt nhi bên người hắn đi, không thể tha thứ!
” Hoàng Thượng, Văn Giản biết Thất điện hạ là yêu tử (con cưng) của Hoàng Thượng , nhưng Thất điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, vì một hoàng tử mà mất đi liên bang cường đại như Đông Nguyệt , Hoàng Thượng sẽ không đánh mất lý trí như thế chứ? .” Chu Văn Giản thu hồi tươi cười mang giọng uy hiếp, nếu Tuyên đế không muốn, thì phải cùng Đông Nguyệt trở thành địch.
” Có thể.” đột nhiên một thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy truyền đến, mọi người nhìn lại, một bóng dáng màu đen quen thuộc cư nhiên xuất hiện ở luận võ tràng.
” Nguyệt nhi?!” Ti Ngự Thiên rõ ràng nói bảo bối hôm nay không cần đến .
” Thất ca!”
” Thất đệ!”
” Thất điện hạ!”
Tất cả mọi người kinh hô đứng lên, vừa rồi người này lại đáp ứng đề nghị của Chu Văn Giản, chuyện này không có chút gì là tốt. Ti Hoài Ân có chút lo lắng nhìn Thất ca, chẳng lẽ Thất ca muốn dùng năng lực của hắn sao, nếu nói như vậy rất nguy hiểm , dù sao không phải thường nhân đều có thể chấp nhận.
” Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên nghiêm túc nhìn Hàn Nguyệt, cùng suy nghĩ của Ti Hoài Ân giống nhau, Ti Ngự Thiên cũng lo lắng Hàn Nguyệt sử dụng năng lực của chính mình.
” Phụ hoàng.” Ti Hàn Nguyệt chuyển hướng phụ hoàng, một lát sau Ti Ngự Thiên thả lỏng thân người, Nguyệt nhi cho hắn cảm giác rằng sẽ không có việc gì.
” Chu Văn Giản, ” Ti Hàn Nguyệt không chút khách khí thẳng xưng hô tục danh của Đông Nguyệt thái tử , Chu Văn Giản đã sớm ra hiệu cho tất cả mọi người không nên tức giận, ” nếu muốn ta đi Đông Nguyệt, vậy cho ta xem xem Đông Nguyệt có tư cách này hay không.”
Kinh ngạc trước tiếng nói êm tai của Ti Hàn Nguyệt, Chu Văn Giản nghe đến đó trong mắt tràn ngập hứng thú, ” không biết Đông Nguyệt phải như thế nào chứng minh?” đối với cực phú truyền kỳ này, ngay cả phong vương Ti Hàn Nguyệt cũng không nguyện ý , Chu Văn Giản hắn nhất định phải có được.
” Người tới, ” Ti Hàn Nguyệt lãnh túc gọi , Tô Chí Thành lập tức bước lên, ” lập giấy sinh tử!” lời này vừa nói ra tất cả mọi người lẫn bọn Đông Nguyệt sắc mặt cả kinh, Tô Chí Thành không nói hai lời xoay người lấy giấy.
” Thất điện hạ đây là ý gì?” Chu Văn Giản nheo lại ánh mắt, chẳng lẽ người này muốn cho sáu người của Yển quốc chết sao ?
” Chu Văn Giản, nếu muốn ta đi Đông Nguyệt, vậy nghe một chút đề nghị của ta đi.” Ti Hàn Nguyệt đi đến trước mặt Chu Văn Giản, từ trong lòng ngực xuất ra một tờ giấy
” Thất điện hạ mời nói.” Chu Văn Giản đứng dậy cúi đầu nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt cận đến vai hắn .
” Nếu sáu người kia có một người đả bại ta, ta sẽ theo ngươi đi Đông Nguyệt; nếu ta thắng……” Ti Hàn Nguyệt đem giấy mở ra, ” Đông Nguyệt không cần cấp Yển quốc bất cứ thứ gì, ta chỉ cần một cánh tay phải của ngươi.” nói xong đem giấy dựng thẳng ở trước mắt Chu Văn Giản, giấy kia cư nhiên là khế ước được viết trước đó, mà thanh âm tàn ngược (vừa bạo tàn vừa ác nghiệt) ấy của Ti Hàn Nguyệt tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua .
” Ngươi……?!” Chu Văn Giản trừng lớn hai mắt.
” Ngươi……?!” Chu Linh Yến kinh thanh hô to, tất cả mọi người phía sau hai người đều kinh hô ra tiếng.
” Thất đệ……” Ti Diệu Nhật nhìn người đệ đệ lúc này chưa bao giờ gặp qua, thần sắc có chút bất an.
” Nhật nhi, mấy người các ngươi hảo hảo mà nhìn, Nguyệt nhi hiện tại tâm tình không tốt.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng toát ra một câu, Ti Ngự Thiên hắn trước đây vốn không sợ cùng Đông Nguyệt trở thành cừu địch, hiện tại lại càng không hề sợ. Nghe được lời nói từ Phụ hoàng , tất cả mọi người im lặng hướng xuống dưới.
” Không dám sao? vậy thôi, hôm nay luận võ hủy bỏ.” nhìn Chu Văn Giản vẫn không phản ứng , Ti Hàn Nguyệt thu hồi khế ước chuẩn bị rời đi.
” Chậm đã!” chốc lát thấy Ti hàn Nguyệt xoay người, Chu Văn Giản la lớn, ” bản Thái tử sao lại không dám, ” không để ý tới thị vệ cùng hoàng tỷ khuyên can, Chu Văn Giản tiếp tục nói, ” nếu Thất điện hạ lấy chính mình làm tiền đặt cược, bản thái tử lại có thể nào lùi bước. Bất quá Thất điện hạ, nếu lập giấy sinh tử thì vô luận ngươi bị thương hay tử vong đều không quan hệ đến Đông Nguyệt ta .”
” Chu Văn Giản, ta sẽ không tỷ thí, với ta mà nói một khi ra tay chính là tử vong, lập giấy sinh tử là vì tránh cho phiền toái.” Ti Hàn Nguyệt lúc này đã tuyên cáo vận mệnh sáu người kia đã sắp đến hạn.
” Thất điện hạ thật đúng là tự tin a, mong rằng đến lúc đó Thất điện hạ chớ để hối hận lấn át a, ” Chu Văn Giản nhìn Ti Hàn Nguyệt tự phụ như thế, thái độ rõ ràng khiến bọn họ hoàn toàn bị chọc giận, ” lập giấy sinh tử!” rồi mới từ trong tay Ti Hàn Nguyệt đưa qua khế ước ký tên đồng ý, mặt trên giấy đã sớm ấn lên dấu tay của mình và Ti Hàn Nguyệt .
Sau khi đồng ý lập sinh tử lệnh, Ti Hàn Nguyệt nhìn về hướng Chu Văn Giản , ” Ti Lam Hạ, Ti Cẩm Sương, trở lại nơi của Yển quốc.” Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương ngây người một chút, rồi mới lập tức đứng dậy đi tới bên kia, tôi tớ phía sau vội đem tọa ỷ của hai người một lần nữa đặt bên cạnh Ti Diệu Nhật
Sau khi nhìn bọn Ti Lam Hạ đã ổn định chỗ ngồi, Ti Hàn Nguyệt đi tới gian giữa sân luận võ trên đài cao, tiếpđoó bỏ đi áo choàng ném trên mặt đất.
” Trời ạ……” tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, không chỉ là bởi vì dung mạo tuyệt thế của Ti Hàn Nguyệt, mà còn vì thân dạng độc đáo của hắn ,thắt lưng bó buộc, nguyệt sắc y bào dài xuống đến hông , áo chạy đến ngực, cùng hình ảnh lúc hắn năm tuổi năm ấy rất giống, nhưng càng có vẻ kinh luân. Ti Hàn Nguyệt lúc này tựa như một vị tiên tử chân chính rơi vào thế gian , mái tóc đen dài dùng dây buộc màu trắng nhu phát tùy ý, hiện tại nhìn Ti Hàn Nguyệt thật sự loá mắt nhưng làm cho người ta không dám tùy ý khinh nhờn. Nhưng bộ mặt lãnh tuyệt cùng sát ý kia của Ti Hàn Nguyệt cũng chưa bao giờ xuất hiện . Tất cả mọi người đều không biết, đấy mới chính là bộ dáng Nghiệt đồng khi chiến đấu .
” Thất đệ ( ca )……”
” Chủ tử……”
Nhìn Ti Hàn Nguyệt như vậy, Chu Văn Giản tay cầm thật chặt ghế dựa , trong mắt tràn ngập dục vọng chinh phục. Chu Linh Yến sau một hồi kinh diễm lại hiện lên một tia phẫn hận, một người nam nhân có thể nào lại có bộ dạng yêu nghiệt như thế .
” Người thứ nhất là ai?” nhìn về phía sáu người kia, Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng hỏi.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương: 61
” Phụ hoàng, đây là kết quả nhi thần phái người điều tra thân phận sáu người kia, ” Ti Lam Hạ sắc mặt dị thường trầm trọng, ” Phụ hoàng, sáu người kia là Đông Nguyệt quốc cao thủ đại nội, nghe nói ở Đông Nguyệt không có người nào có thể cùng sáu người kia chống lại.”
” Đông Nguyệt quốc nếu phái cao thủ tiến hành tỷ thí, xem ra thật là có ý đồ khác.” Thường Yên Nhiễu lúc này lo lắng .
“Vẫn là không biết ý đồ đó của bọn họ là gì .” Ti Lam Hạ giọng điệu lạnh lùng.
” có thể…… là Thất đệ……” Ti Cẩm Sương nghĩ nghĩ, rồi mới ngẩng đầu nhìn về hướng Phụ hoàng, nếu hắn nhớ không lầm thì trong lễ mừng ngày đó vào thời điểm Thất đệ đi ra, ánh mắt Chu Văn Giản kia tràn ngập chiếm hữu.
Nghe được lời Ti Cẩm Sương nói mọi người liền lâm vào trầm tư, đây là điều khả thi nhất. Ti Ngự Thiên nhanh mị hạ hai mắt tiếp đó ngoan lệ mở miệng: ” Trẫm mặc kệ mục đích bọn họ là gì, nếu dám có ý muốn làm càn , trẫm sẽ không khinh tha cho bọn hắn.” suy nghĩ một hồi Ti Ngự Thiên nhìn về phía Ti Lam Hạ, ” Hạ nhi, an bài sát thủ mai phục tại biên cảnh Đông Nguyệt quốc, trẫm phải làm cho bọn họ vừa ra khỏi Yển quốc cũng không còn mệnh trở về.”
” Dạ, nhi thần sẽ phái người đi.” Ti Lam Hạ không chút chần chờ lĩnh mệnh.
Ngày luận võ
” Chủ tử?” Huyền Ngọc có chút lo lắng gọi, hôm nay là ngày Yển quốc cùng Đông Nguyệt quốc tỷ thí , chủ tử hôm nay ở trong phòng vẫn không hề ra, hiện tại đã qua một canh giờ, hắn nghĩ chủ tử sẽ không đi, lại không nghĩ rằng chủ tử cư nhiên từ trong phòng bước ra, vẫn là bộ dáng phủ kín áo choàng.
” Đi luận võ tràng (đài/sân).” Ti Hàn Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói, tiếp đó đi ra ngoài cửa, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh lập tức đi theo, hai người bọn họ đều cảm giác được chủ tử hôm nay rất không thích hợp.
……………………
Buổi luận võ hôm nay, Hoàng Thượng Ti Ngự Thiên ngồi ở giữa long ỷ , bên trái là Ung Thân Vương cùng chư vị Hoàng tử Ti Cẩm Sương, Ti Hoài Ân, lần này đặc biệt ngồi phía bên phải là đoàn người sứ giả Đông Nguyệt quốc. Đông Nguyệt quốc Thái tử cùng trưởng Công chúa lần này xuất hiện ở luận võ tràng trước tất cả mọi người ,theo bên cạnh hiển nhiên là sáu gã nam tử dị thường hung mãnh.
” Ngũ Vương gia, Thất điện hạ cư nhiên ngay ngày luận võ cũng không xuất hiện a, xem ra là thật phi thường ghét nơi ồn ào.” nhìn giữa sân cũng không thấy người nọ xuất hiện , Chu Văn Giản giọng điệu không rõ hướng Ti Cẩm Sương ngồi đối diện nói.
” Chu thái tử thực quan tâm đến Thất đệ của bổn vương rồi.” Ti Cẩm Sương ngoài miệng mặc dù nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không hề có tiếu ý .
” Vốn định lần này đến đây có thể vừa thấy được phong thái của Thất điện hạ , lại không nghĩ rằng Thất điện hạ cư nhiên vẫn dấu diếm dung mạo, cho dù là tham dự lễ mừng cũng là che đi bộ mặt, không biết Thất điện hạ là thật không thích ồn ào hay là căn bản không đem bọn ta để vào mắt.” trưởng Công chúa Chu Linh Yến châm chọc nói, nếu là tuyệt thế dung mạo lại vì sao không thể gặp người. (con này láo)
” Đối với người có thiện ý với Thất ca , Thất ca sẽ thiệt tình khoản đãi.” Ti Hoài Ân lạnh lùng phản kích, suốt buổi cứ lần lượt nhắc tới Thất ca, người như vậy Thất ca sao có thể đi gặp.
” Hách…… không biết Bát Vương gia lời này là ý gì?” trưởng Công chúa dị thường nén giận chất vấn.
” Hoàng tỷ, hôm nay là ngày luận võ, khởi đầu không nên tranh chấp a, ” Chu Văn Giản thần sắc không chút nào gọi là có ý khuyên bảo Hoàng tỷ, nói xong lại nhìn về phía Yển Tuyên đế, ” Hoàng Thượng, hôm nay tuy rằng ở đây luận võ kết bạn, nhưng dù sao cũng phải so được thắng thua, nếu là thắng vậy phải có tưởng thưởng không phải sao?”
” Không biết Chu thái tử có gì đề nghị?” Ti Ngự Thiên quay đầu nhìn về phía Chu Văn Giản.
” Ha hả, Hoàng Thượng, Văn Giản có ý này, hôm nay hai quốc phái sáu người tham gia tỷ thí, đạt được bốn trận thắng liền trở thành người thắng cuộc xuất sắc. Nếu Yển quốc đắc thắng, Đông Nguyệt quốc trưởng Công chúa liền đi theo Hoàng Thượng , hai quốc từ nay kết hòa thân , Đông Nguyệt cùng Yển quốc từ nay về sau trở thành thông gia, nhiều thế hệ hữu hảo. Hoàng Thượng cũng biết, nữ nhân Đông Nguyệt quốc chỉ gả cho dũng sĩ , Yển quốc nếu đắc thắng vậy Hoàng Thượng chính là dũng sĩ của Công chúa, hơn nữa của hồi môn Đông Nguyệt quốc đưa cho Yển quốc bao gồm hoàng kim mười tương (rương), bạc trắng hai mươi tương, lương câu một ngàn đầu (lúa mạch/lương thực một ngàn …), còn có những thứ khác như da lông, vải vóc,cùng vô số đặc sản của Đông Nguyệt .”
Nghe được lời nói Chu Văn Giản , tất thảy mọi người trong Yển quốc âm thầm kinh hãi, Đông Nguyệt cư nhiên tống xuất phần thưởng thế này , lại còn chính là một vị công chúa, kia nếu Đông Nguyệt thắng…… quả nhiên, Ti Ngự Thiên sau khi nghe được cũng không có chút vẻ vui sướng, ngược lại lạnh lùng hỏi: ” nếu Yển quốc bị đánh bại thì sao?”
” Ha hả, ngày đó vào sinh nhật thứ hai mươi lăm của Hoàng Thượng, ta thân là sứ giả Đông Nguyệt quốc tiến đến chúc thọ, diện kiến được tuyệt thế Thất điện hạ kinh vi thiên nhân, sau khi trở lại Đông Nguyệt lại nói Thất điện hạ tựa linh đồng hạ phàm khiến Phụ vương Văn Giản cùng tất cả thần dân đều đối với Thất điện hạ dị thường ngưỡng mộ. Nếu hôm nay Yển quốc bị đánh bại, không biết Hoàng Thượng có hay không từ bỏ thứ mình yêu thích, cho Thất điện hạ theo Văn Giản đến Đông Nguyệt quốc làm khách, hảo hảo tìm hiểu phong thổ nơi đó một phen , Văn Giản tin tưởng Thất điện hạ chắc chắn thích Đông Nguyệt. Hơn nữa trưởng Công chúa vẫn sẽ ở lại cùng Hoàng Thượng, như vậy hoàng tỷ cùng Thất điện hạ có thể vì Đông Nguyệt cùng Yển quốc nhiều thế hệ hữu hảo. Không biết Văn Giản có hay không vinh dự, hoặc là nói không biết Đông Nguyệt quốc phồn vinh của ta có vinh dự này mời Thất điện hạ đi một chuyến.” tuy rằng là mời, nhưng giọng điệu Chu Văn Giản đã tràn ngập rõ ràng uy hiếp, cũng cho thấy vô luận như thế nào hắn lần này nhất định phải mang đi Thất điện hạ Ti Hàn nguyệt .
[Su chen ngang: ta thực là nhịn ko được, cái pà Công chúa đó là cái gì mà đòi đổi ngang với Nguyệt nhi nhà ta? Năn nỉ Thiên ca lấy còn ko thèm chứ ở đó đòi điều kiện!]
Lời Chu Văn Giản vừa nói khiến tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, nguyên lai đây mới là mục đích chính lần này của Đông Nguyệt thái tử , phái quốc nội cao thủ tham gia tỷ thí, chính là muốn tìm một cái cớ từ Yển quốc mang đi Thất điện hạ.
” Chu thái tử xem ra là sớm có tính toán này a.” Ti Lam Hạ hai mắt đã trở nên hoàn toàn phủ băng hàn.
” Tứ Vương gia không thể nói như thế, dù sao Văn Giản cũng không thể đoán được thắng thua không phải sao?” Chu Văn Giản lộ ra vẻ mặt tươi cười.
” Nếu trẫm không đáp ứng ?” Ti Ngự Thiên trong lòng lúc này đã là đầy ngập lửa giận, Đông Nguyệt quốc này cư nhiên muốn đem Nguyệt nhi bên người hắn đi, không thể tha thứ!
” Hoàng Thượng, Văn Giản biết Thất điện hạ là yêu tử (con cưng) của Hoàng Thượng , nhưng Thất điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, vì một hoàng tử mà mất đi liên bang cường đại như Đông Nguyệt , Hoàng Thượng sẽ không đánh mất lý trí như thế chứ? .” Chu Văn Giản thu hồi tươi cười mang giọng uy hiếp, nếu Tuyên đế không muốn, thì phải cùng Đông Nguyệt trở thành địch.
” Có thể.” đột nhiên một thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy truyền đến, mọi người nhìn lại, một bóng dáng màu đen quen thuộc cư nhiên xuất hiện ở luận võ tràng.
” Nguyệt nhi?!” Ti Ngự Thiên rõ ràng nói bảo bối hôm nay không cần đến .
” Thất ca!”
” Thất đệ!”
” Thất điện hạ!”
Tất cả mọi người kinh hô đứng lên, vừa rồi người này lại đáp ứng đề nghị của Chu Văn Giản, chuyện này không có chút gì là tốt. Ti Hoài Ân có chút lo lắng nhìn Thất ca, chẳng lẽ Thất ca muốn dùng năng lực của hắn sao, nếu nói như vậy rất nguy hiểm , dù sao không phải thường nhân đều có thể chấp nhận.
” Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên nghiêm túc nhìn Hàn Nguyệt, cùng suy nghĩ của Ti Hoài Ân giống nhau, Ti Ngự Thiên cũng lo lắng Hàn Nguyệt sử dụng năng lực của chính mình.
” Phụ hoàng.” Ti Hàn Nguyệt chuyển hướng phụ hoàng, một lát sau Ti Ngự Thiên thả lỏng thân người, Nguyệt nhi cho hắn cảm giác rằng sẽ không có việc gì.
” Chu Văn Giản, ” Ti Hàn Nguyệt không chút khách khí thẳng xưng hô tục danh của Đông Nguyệt thái tử , Chu Văn Giản đã sớm ra hiệu cho tất cả mọi người không nên tức giận, ” nếu muốn ta đi Đông Nguyệt, vậy cho ta xem xem Đông Nguyệt có tư cách này hay không.”
Kinh ngạc trước tiếng nói êm tai của Ti Hàn Nguyệt, Chu Văn Giản nghe đến đó trong mắt tràn ngập hứng thú, ” không biết Đông Nguyệt phải như thế nào chứng minh?” đối với cực phú truyền kỳ này, ngay cả phong vương Ti Hàn Nguyệt cũng không nguyện ý , Chu Văn Giản hắn nhất định phải có được.
” Người tới, ” Ti Hàn Nguyệt lãnh túc gọi , Tô Chí Thành lập tức bước lên, ” lập giấy sinh tử!” lời này vừa nói ra tất cả mọi người lẫn bọn Đông Nguyệt sắc mặt cả kinh, Tô Chí Thành không nói hai lời xoay người lấy giấy.
” Thất điện hạ đây là ý gì?” Chu Văn Giản nheo lại ánh mắt, chẳng lẽ người này muốn cho sáu người của Yển quốc chết sao ?
” Chu Văn Giản, nếu muốn ta đi Đông Nguyệt, vậy nghe một chút đề nghị của ta đi.” Ti Hàn Nguyệt đi đến trước mặt Chu Văn Giản, từ trong lòng ngực xuất ra một tờ giấy
” Thất điện hạ mời nói.” Chu Văn Giản đứng dậy cúi đầu nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt cận đến vai hắn .
” Nếu sáu người kia có một người đả bại ta, ta sẽ theo ngươi đi Đông Nguyệt; nếu ta thắng……” Ti Hàn Nguyệt đem giấy mở ra, ” Đông Nguyệt không cần cấp Yển quốc bất cứ thứ gì, ta chỉ cần một cánh tay phải của ngươi.” nói xong đem giấy dựng thẳng ở trước mắt Chu Văn Giản, giấy kia cư nhiên là khế ước được viết trước đó, mà thanh âm tàn ngược (vừa bạo tàn vừa ác nghiệt) ấy của Ti Hàn Nguyệt tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua .
” Ngươi……?!” Chu Văn Giản trừng lớn hai mắt.
” Ngươi……?!” Chu Linh Yến kinh thanh hô to, tất cả mọi người phía sau hai người đều kinh hô ra tiếng.
” Thất đệ……” Ti Diệu Nhật nhìn người đệ đệ lúc này chưa bao giờ gặp qua, thần sắc có chút bất an.
” Nhật nhi, mấy người các ngươi hảo hảo mà nhìn, Nguyệt nhi hiện tại tâm tình không tốt.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng toát ra một câu, Ti Ngự Thiên hắn trước đây vốn không sợ cùng Đông Nguyệt trở thành cừu địch, hiện tại lại càng không hề sợ. Nghe được lời nói từ Phụ hoàng , tất cả mọi người im lặng hướng xuống dưới.
” Không dám sao? vậy thôi, hôm nay luận võ hủy bỏ.” nhìn Chu Văn Giản vẫn không phản ứng , Ti Hàn Nguyệt thu hồi khế ước chuẩn bị rời đi.
” Chậm đã!” chốc lát thấy Ti hàn Nguyệt xoay người, Chu Văn Giản la lớn, ” bản Thái tử sao lại không dám, ” không để ý tới thị vệ cùng hoàng tỷ khuyên can, Chu Văn Giản tiếp tục nói, ” nếu Thất điện hạ lấy chính mình làm tiền đặt cược, bản thái tử lại có thể nào lùi bước. Bất quá Thất điện hạ, nếu lập giấy sinh tử thì vô luận ngươi bị thương hay tử vong đều không quan hệ đến Đông Nguyệt ta .”
” Chu Văn Giản, ta sẽ không tỷ thí, với ta mà nói một khi ra tay chính là tử vong, lập giấy sinh tử là vì tránh cho phiền toái.” Ti Hàn Nguyệt lúc này đã tuyên cáo vận mệnh sáu người kia đã sắp đến hạn.
” Thất điện hạ thật đúng là tự tin a, mong rằng đến lúc đó Thất điện hạ chớ để hối hận lấn át a, ” Chu Văn Giản nhìn Ti Hàn Nguyệt tự phụ như thế, thái độ rõ ràng khiến bọn họ hoàn toàn bị chọc giận, ” lập giấy sinh tử!” rồi mới từ trong tay Ti Hàn Nguyệt đưa qua khế ước ký tên đồng ý, mặt trên giấy đã sớm ấn lên dấu tay của mình và Ti Hàn Nguyệt .
Sau khi đồng ý lập sinh tử lệnh, Ti Hàn Nguyệt nhìn về hướng Chu Văn Giản , ” Ti Lam Hạ, Ti Cẩm Sương, trở lại nơi của Yển quốc.” Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương ngây người một chút, rồi mới lập tức đứng dậy đi tới bên kia, tôi tớ phía sau vội đem tọa ỷ của hai người một lần nữa đặt bên cạnh Ti Diệu Nhật
Sau khi nhìn bọn Ti Lam Hạ đã ổn định chỗ ngồi, Ti Hàn Nguyệt đi tới gian giữa sân luận võ trên đài cao, tiếpđoó bỏ đi áo choàng ném trên mặt đất.
” Trời ạ……” tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, không chỉ là bởi vì dung mạo tuyệt thế của Ti Hàn Nguyệt, mà còn vì thân dạng độc đáo của hắn ,thắt lưng bó buộc, nguyệt sắc y bào dài xuống đến hông , áo chạy đến ngực, cùng hình ảnh lúc hắn năm tuổi năm ấy rất giống, nhưng càng có vẻ kinh luân. Ti Hàn Nguyệt lúc này tựa như một vị tiên tử chân chính rơi vào thế gian , mái tóc đen dài dùng dây buộc màu trắng nhu phát tùy ý, hiện tại nhìn Ti Hàn Nguyệt thật sự loá mắt nhưng làm cho người ta không dám tùy ý khinh nhờn. Nhưng bộ mặt lãnh tuyệt cùng sát ý kia của Ti Hàn Nguyệt cũng chưa bao giờ xuất hiện . Tất cả mọi người đều không biết, đấy mới chính là bộ dáng Nghiệt đồng khi chiến đấu .
” Thất đệ ( ca )……”
” Chủ tử……”
Nhìn Ti Hàn Nguyệt như vậy, Chu Văn Giản tay cầm thật chặt ghế dựa , trong mắt tràn ngập dục vọng chinh phục. Chu Linh Yến sau một hồi kinh diễm lại hiện lên một tia phẫn hận, một người nam nhân có thể nào lại có bộ dạng yêu nghiệt như thế .
” Người thứ nhất là ai?” nhìn về phía sáu người kia, Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng hỏi.
|