Tâm Thuỷ Dao
|
|
Tâm Thuỷ Dao
Tác giả: Neleta
Thể loại: cung đình, nhất thụ lưỡng công, cường công nhược thụ.
Edit: RÒM
Hai thân thể đang lõa thể hòa nguyện vào nhau trên một chiếc giường lớn, hai người động tác nhịp nhàng cứ ra vào liên tục. Những tiếng rên rỉ cứ liên tục được phát ra khiến cho người đang ở thế tiến công càng thêm phấn kích, hai tay giữ thật chặt thắt lưng của đối phương khiến cho người có cảm giác như vỡ ra từng mảnh vụn, gương mặt hắn trắng bệch. Sợi tóc quấn quanh, tiếng kêu dâm mĩ càng làm tăng thêm dược tính của xuân tình, người đang bị chịu “làm nhục” trên thân hình trắng nõn đã xuất hiện rất nhiều điểm hồng mai, hắn hoàn toàn vô lực, chỉ biết mặc cho thân thể không ngừng cử động theo nhịp đưa đẩy của người phía sau.
Ngoài những thanh âm “Ân…a…a” phát ra từ trên giường của thiếu niên đang nằm bên dưới, trên mặt hắn là những dòng lệ không ngừng rơi, có lẽ là do những đợt “tấn công” mạnh mẽ của người đang thượng hắn.Mà trong phòng lúc này, không chỉ có hai gã thiếu niên đang giao hợp một cách “say sưa”, ở cái bàn bên cạnh, đối diện với cái giường lớn, còn có thêm một gã thiếu niên khác.
Hai mắt tuy là đang nhắm hờ nhưng bên trong lại hừng hực ngọn lửa không ngừng nhìn về phía giường lớn, quan sát nhất cử nhất động của gã thiếu niên đang dùng sức để tiến thật sâu vào cơ thể người kia. Hai người không chỉ có khuôn mặt rất giống nhau mà bản tính cũng không khác mấy. Thiếu niên một tay đặt ở cạnh bàn, một tay kia đang di chuyển ở trên đùi. Dáng điệu và cử chỉ của hắn cứ như chuyện trước mắt chẳng ảnh hưởng gì đến mình, thế nhưng vật ở giữa hai chân bên trong khố vải đã ngẩng cao đầu và sưng cứng từ bao giờ.
Lúc này ở trên giường, thiếu niên đang bị áp chế bỗng quát to một tiếng, vô lực xụi lơ xuống, thiếu niên đang ở trên người hắn động tác cũng bắt đầu chậm lại, mê say nheo lại ánh mắt, cuối cùng thì ngừng lại. Cảm thấy mỹ mãn, thiếu niên hôn lên đôi môi của người nằm dưới thân, chậm rãi rút khỏi người hắn vũ khí lợi hại. Thiếu niên đang ngồi ở bàn bên cạnh đứng lên, duỗi thân người, nhanh chóng cởi bỏ quần áo.
“Vận Vanh, đừng quá lâu, Hãn Triệt sáng mai muốn vào cung gặp phụ thân.” Thái tử Lưu Vận Tranh xuống giường, mặc lại quần áo. Chỉ để lại một câu, liền rời khỏi phòng ngủ.
“Vận Vanh... Thả ta đi...” Bạch Hãn Triệt sợ hãi nhìn Lam Vận Vanh đang bước lên giường, thấp giọng khẩn cầu, nước mắt chảy càng nhiều.
“Hãn Triệt, ngươi sao mà cứ hay khóc lóc như thế.” Nhìn thấy bộ dáng nhu nhược, đáng thương của Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh không chút lay chuyển tâm tư. Hắn nâng đùi của Bạch Hãn Triệt lên, đặt dục vọng của chính mình ở cúc nguyệt của Bạch Hãn Triệt, nơi đã bị ra vào liên tục suốt một đêm. Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, tiếp theo hắn quát to một tiếng, vì dục vọng kia không chút lưu tình đã đâm thẳng vào trong hắn.
“Hãn Triệt, ngươi cảm thấy được ta cùng Vận Tranh khi dễ ngươi phải không?” Lam Vận Vanh luật động đứng lên, những giọt lệ của Bạch Hãn Triệt làm cho hắn phiền lòng, hắn không hiểu vì sao như thế nhiều năm, người này luôn như vậy.
“Không phải... Không... Vận Vanh... Sáng mai... Cha...” Bạch Hãn Triệt nghe ra Lam Vận Vanh trong giọng nói có chút hờn giận, vội vàng lau nước mắt, không dám một lần nữa cầu xin đối phương buông tha cho cơ thể đã sớm không chịu nổi của mình.
Nghĩ đến phụ thân, Lam Vận Vanh thu hồi tức giận: “Làm xong lần này nữa sẽ bỏ qua cho ngươi.” Đem hai chân Bạch Hãn Triệt mở rộng đến mức tận cùng, Lam Vận Vanh không hề nhiều lời, tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực để tiến thật sâu vào thân thể tuyệt vời của người nằm dưới. Cùng Lưu Vận Tranh trên cổ giống nhau như đúc một cái ngọc búp bê không ngừng bật lên rồi hạ xuống theo mỗi động tác đẩy thân người ra vào của hắn. Bạch Hãn Triệt nhìn kia ngọc búp bê liên tục gập ghềnh, lệ ở trong mắt một lần nữa chảy xuống.
|
Chương 1[EXTRACT]“Cha.” Bạch Hãn Triệt cước bộ có vẻ miễn cưỡng, cúi đầu bước đi thong thả vào nhà nội, phòng trong, một gã nam tử với mái tóc bạc trắng đang nằm ở tháp thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng kêu của Bạch Hãn Triệt, hắn mở to mắt, dung nhan tuấn mỹ không có vẻ gì là của một người già.
“Triệt nhi, lại đây.” Bạch Tang Vận ngồi dậy, tiếp đón Bạch Hãn Triệt ngồi vào hắn bên người. Đôi mắt nhìn thấy trên cổ Bạch Hãn Triệt là dấu hôn ngấn không thể che giấu, hiện lên vài phần tức giận, nhưng Bạch Hãn Triệt liền ngẩng đầu lên vội vàng đem giấu đi.
Nhìn nhìn khuôn mặt Bạch Hãn Triệt không có huyết sắc, Bạch Tang Vận vỗ vỗ vào đầu của dưỡng tử: “Triệt nhi, nếu ở ngoài cung không tốt, liền hồi cung vào đây ở đi.”
Bạch Hãn Triệt lắc đầu, nụ cười có vẻ mất tự nhiên, rồi mới nói: “Cha, con ở đó không có gì là không tốt.” Nhìn người trước mặt đôi mắt trước sau như một luôn ôn nhu từ ái, trong lòng Bạch Hãn Triệt bắt đầu đau, hắn thấy thật có lỗi đối với người này.
“Nếu đã ở thật tốt, vì sao sắc mặt Triệt nhi lại kém như vậy?” Bạch Tang Vận hạ giọng, hỏi: “Có phải hay không Vận Tranh cùng Vận Vanh lại khi dễ ngươi?”
Lúc này, Bạch Hãn Triệt lập tức lắc đầu, lại rất khẩn trương, nói: “Cha, không có, Vận Tranh cùng Vận Vanh... Sao lại khi dễ ta chứ.” Nhìn thấy ánh mắt của phụ thân đột nhiên sắc bén, Bạch Hãn Triệt vội quay mặt đi, che giấu hoảng hốt.
Bạch Tang Vận nằm quay về tháp thượng, chau mày ôm lấy bụng, Bạch Hãn Triệt thấy thế bật người lo lắng hỏi: “Cha, có phải hay không không thoải mái? Để con giúp người bắt mạch.”
Bạch Hãn Triệt vẫn theo Nhị thúc ── nghĩa đệ của Bạch Tang Vận học y thuật, sau đó ra cung mở cái hiệu thuốc, ngày ngày giúp dân chúng xem bệnh bốc thuốc. Ai có thể cũng không biết, Bạch Hãn Triệt rất muốn ở bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng phụ thân, giao việc ấy cho người khác hắn thật không yên tâm. Nhưng khi hắn vừa đủ mười lăm tuổi, đã bị buộc phải rời khỏi cung.
Không để cho dưỡng tử chuẩn đoán bệnh cho mình, Bạch Tang Vận đứng lên, thuận miệng hỏi: “Triệt nhi... Ngươi sắp mười bảy tuổi rồi đúng không?”
“Sau ba tháng nữa, con liền tròn mười bảy.” Bạch Hãn Triệt vạn phần bất an nhìn phụ thân, chẳng lẽ cha đã biết?!
Bạch Tang Vận cười thật sâu, hướng ra ngoài bước đi: “Triệt nhi, cùng phụ thân đi dạo hoa viên một chút đi. Kể cho phụ thân nghe dạo này con đã làm những việc gì? Y thuật học được như thế nào rồi?”
Bạch Hãn Triệt tâm trạng lo sợ không yên liền như quên đi, cha vẫn cười như thường ngày.”Cha, con ngu dốt, Nhị thúc tận tâm dạy con, con lại chỉ học được những cái cơ bản.” Bạch Hãn Triệt theo sau, cùng phụ thân nói hết phiền não của chính mình. Trừ bỏ sự việc kia, hắn cái gì cũng đều muốn nói với cha, nghe một chút ý tứ của cha.
“Triệt nhi, chỉ cần là ngươi hứng thú, ngươi học cảm thấy cao hứng, vậy thì cứ đi học, không cần lo cho chính mình có thể học nhiều ít, có thể học rành mạch hay không.” Đi về phía trước, Bạch Tang Vận gặp dưỡng tử đi đường đích tư thế có chút không đúng, chậm rãi dừng lại cước bộ, “Triệt nhi, từ sau khi ngươi ra cung, cha còn không có xem qua nơi ở của ngươi.” Không đợi Bạch Hãn Triệt lên tiếng trả lời, Bạch Tang Vận quay lại nói với nô tài ở phía sau: “Hồng Tam, chuẩn bị xe, ta muốn xuất cung, phái người nói cho Hoàng Thượng, một canh giờ sau ta sẽ trở lại.”
“Là, Quốc Công.” Hồng Tam lĩnh mệnh, kêu hai tiểu nô tài bên người đi chuẩn bị xe. Bạch Hãn Triệt lại khẩn trương đứng lên, không rõ cha vì sao đột nhiên muốn đi nhìn nơi ở của hắn, hơn nữa... Nghĩ đến chỗ ở của hắn còn lưu lại dấu vết đã cùng Lưu Vận Tranh và Lam Vận Vanh sau khi làm “việc đó”, Bạch Hãn Triệt trên mặt mới trở lại hồng hào phút chốc mất sạch huyết sắc.
“Triệt nhi, nếu phòng ở không được gọn gàng, ngươi hãy đi về thu xếp trước một chút, miễn sao đừng để cha chê cười ngươi.” Bạch Tang Vận vỗ vỗ vai dưỡng tử, nói. Bạch Hãn Triệt vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, rồi mới thẹn thùng nhìn phụ thân. Bạch Tang Vận sắc mặt không thay đổi nhìn hắn chăm chú. Bạch Hãn Triệt cáo lui, vội trở về thu xếp phòng ở.
Bạch Hãn Triệt vừa đi, nụ cười trên môi Bạch Tang Vận liền tắt ngấm. Đôi mắt hắn có vẻ nặng nề nhìn chăm chú theo bóng dáng Bạch Hãn Triệt đang rời đi, mở miệng: “Hồng Tam, Thái tử cùng Vận Vanh bên ngoài đã làm những gì?”
“Quốc Công, Thái tử điện hạ cùng Vanh thân vương coi trọng nhất chính là đại thiếu gia. Y quán của đại thiếu gia vẫn là Thái tử điện hạ sai người mở ra và giúp đỡ.” Hồng Tam cúi đầu trả lời, theo Bạch Tang Vận như thế nhiều năm, hắn đương nhiên biết ý tứ của Bạch Tang Vận.
“Hồng Tam, ngươi đừng dối ta. Nếu ngươi không muốn nói, ta liền tự mình đi hỏi!” Bạch Tang Vận trầm giọng nói. Lúc trước khi Bạch Hãn Triệt ra cung, hắn liền cho Hồng Tam phái người âm thầm bảo hộ Bạch Hãn Triệt, vì sợ chính là có người khi dễ hắn.
“Quốc Công.” Hồng Tam quỳ xuống, bất đắc dĩ, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra.
“Quốc Công, điện hạ cùng Vương gia tuy nói bá đạo chút, nhưng bọn họ là thật tâm thích đại thiếu gia. Còn có, hai vị tiểu chủ tử đối đại thiếu gia như vậy không phải, đại thiếu gia chuyện hai vị tiểu chủ tử cũng là đều để ở trong lòng, Quốc Công cũng là rõ ràng điểm này, mới không nhiều hơn can thiệp. Chính là, việc này đại thiếu gia có thể nhất thời có chút suy nghĩ không thông, có lẽ còn sợ Quốc Công trách tội, cho nên mới như vậy có vẻ rầu rĩ không vui. Quốc Công cũng không nên sinh khí a.”
Hồng Tam nói xong, Bạch Tang Vận làm cho hắn đứng lên, không tái biểu hiện ra phẫn nộ, chỉ nói: “Sau này có việc gì cũng đừng dối trá ta. Chuyện của bọn họ tuy ta nói không phản đối, nhưng làm không tốt sẽ làm bị thương Hãn Triệt.”
“Là, Quốc Công.” Hồng Tam tiến lên phù trứ Bạch Tang Vận đi trước, “Quốc Công, ngài hôm nay ăn uống không được tốt, nô tài sẽ cho mời thái y đến giúp người xem qua.”
“Không có việc gì, ” Bạch Tang Vận hướng chỗ cỗ kiệu đã được chuẩn bị đi đến, “Đã nhiều ngày ta có chút lo lắng Hãn Triệt, cho nên ăn uống không được tốt, đừng kinh động Hoàng Thượng cùng Khuyết vương.” Hồng Tam ngoài miệng xưng là, trong lòng lại lưu ý đứng lên.
........
“Phụ thân.”
Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh tiến lên đỡ lấy người trong kiệu bước xuống, Bạch Hãn Triệt đứng ở một bên, định mở miệng giải thích vì sao hai người này lại xuất hiện ở đây, nhưng cái gì cũng nói không ra lời. Bạch Tang Vận xuống kiệu, tay trái thân hướng Bạch Hãn Triệt, Bạch Hãn Triệt vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.
“Xem ra các ngươi đã bố trí tay chân ngầm ở bên cạnh phụ thân, bằng không sao biết được ta sẽ đến nơi ở của Hãn Triệt.” Bạch Tang Vận thản nhiên nói, đối với tính tình hai đứa con do chính mình sinh ra, Bạch Tang Vận lại càng thêm thương dưỡng tử.
“Cha!” Lưu Vận Tranh sắc mặt có chút hờn giận, “Con là lo lắng cho phụ thân.”
“Cha, cái gì mà tay chân ngầm chứ.” Lam Vận Vanh cũng không đồng tình, nhìn Bạch Hãn Triệt liếc mắt một cái, có phải hay không phụ thân lại nghĩ đến bọn họ khi dễ hắn. Chỉ thấy Bạch Hãn Triệt cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Bạch Tang Vận làm như không thấy được ánh mắt của đứa con, đi vào trong sân nhà Bạch Hãn Triệt: “Thật vất vả cho phụ hoàng cùng phụ vương của các ngươi đã nhiều ngày bận rộn, phụ thân thì có thể bớt thời giờ ra cung để hít thở không khí, vốn định tìm Hãn Triệt chơi cờ, hiện tại có luôn hai ngươi ở đây, phụ thân cũng muốn trò chuyện một chút.” Dùng lời nói vui đùa nhằm giúp Bạch Hãn Triệt giảm bớt khẩn trương cùng sự bất mãn của hai đứa con, Bạch Tang Vận nhìn thấy trong viện bày ra rất nhiều thảo dược thì lấy làm hứng thú, ” Tất cả những thứ này đều là do Hãn Triệt làm phải không?”
“Ân.” Bạch Hãn Triệt lặng lẽ tới gần phụ thân, cảm thụ sự ấm áp trên người phụ thân, gật đầu.
Bạch Tang Vận đưa tay vỗ vỗ đầu dưỡng tử, giọng lộ vẻ vui mừng, “Triệt nhi còn nói mình chỉ học được những cái cơ bản, phụ thân thấy ngươi y thuật sau này có thể sánh ngang với Nhị thúc ngươi.” Lời nói khích lệ này làm cho Bạch Hãn Triệt nhiều ngày nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười thật tươi, Bạch Tang Vận để ý đến mái tóc của hắn mới chỉ chải qua một cách sơ sài, vẫn còn rối loạn, không nói gì bước vào phòng.
Gian ngoài là một cái bàn nhỏ, được làm bằng trúc. Nội gian có một cái bàn học, một vài bộ quần áo mềm mại, cùng một cái giá sách rất lớn, giá sách trưng bày rất nhiều sách thuốc, trên bàn học còn để nguyên một cuốn sách vẫn chưa xem xong. Xuyên qua nội gian chính là phòng ngủ của Bạch Hãn Triệt, bên trong phòng ngủ đặt một phiến bình phong, một cái giá để đặt chậu rửa mặt. Bước qua bình phong, Bạch Tang Vận đại khái nhìn xung quanh, bước đi ra ngoài. Phòng trong mặc dù đơn giản, nhưng mọi thứ đều là thứ tốt nhất, điều này làm cho hắn thoáng yên tâm.
“Triệt nhi, mặc dù ngươi vẫn thường thường tiến cung, ta cũng là người đầu tiên mà ngươi đến thỉnh an. Nghĩ đến cũng là phụ thân thất trách, ngươi ra cung đã hơn một năm, thế nhưng phụ thân lại chưa bao giờ đến xem qua nơi ở của ngươi.”
Nghĩ đến hai đứa con ruột của mình đối với dưỡng tử làm chuyện không tốt, Bạch Tang Vận thực tự trách. Hai đứa con làm chuyện không đúng, hắn còn chưa kịp trách cứ chúng.
“Cha, con bên ngoài hết thảy đều rất tốt. Phụ thân không cần quá để tâm lo lắng cho con.” Bạch Hãn Triệt cười rộ lên một cách ngại ngùng. Phụ thân quan tâm hắn làm cho hắn thấy thoải mái, đây là khát vọng lớn nhất cũng là nỗi sợ hãi nhất của hắn.
“Cha, con sẽ hảo hảo chiếu cố Hãn Triệt.” Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh đồng thời mở miệng, thế nhưng lời nói của bọn họ lại làm cho Bạch Hãn Triệt không tự giác toàn thân bất chợt run lên. Hai người xem ở tại trong mắt, ánh mắt vi trầm, Bạch Tang Vận cũng xem ở tại trong mắt, bất quá hắn cũng nhợt nhạt cười, giống như không thấy được.
Đi đến ngoại thất ngồi xuống, Bạch Tang Vận tiếp nhận chén trà do Bạch Hãn Triệt dâng lên nói: “Triệt nhi, phụ thân đã lâu không với ngươi chơi cờ. Gần đây hoàng bá cùng hoàng thúc của ngươi bận rộn chính sự, Vận Tranh cùng Vận Vanh sự tình cũng nhiều, Tích Tứ không thường đến thăm ta, ngươi hồi cung trụ mấy ngày đi, cùng phụ thân đánh cờ giải khuây.”
“Cha...” Bạch Hãn Triệt rất muốn đáp ứng, nhưng nếu hai người phía sau hắn không đồng ý, hắn cũng không dám.
“Sao vậy? Không được?” Bạch Tang Vận nhìn hai đứa con liếc mắt một cái.
“Hãn Triệt, ngươi liền tiến cung bồi phụ thân mấy ngày đi. Ta cùng Vận Vanh đã nhiều ngày cũng bận rộn, sợ là không rảnh bồi phụ thân chơi cờ.” Lưu Vận Tranh lên tiếng, Lam Vận Vanh ngồi trên ghế khẽ động nhưng cũng không có phản đối.
“Là, phụ thân.” Bạch Hãn Triệt nhịn không được vui sướng lộ ra trên mặt. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, ánh mắt Bạch Tang Vận thoáng chút đau lòng, hắn nên quan tâm chuyện này sớm hơn mới phải.
........
Bạch Tang Vận ngày thường ở trong phòng, ngồi trên giường đọc sách, làm cho hắn đôi khi thấy tự mình cũng mệt mỏi. Nhưng lúc này đây, có vẻ mặt mệt mỏi không phải hắn, mà là dưỡng tử Bạch Hãn Triệt. Đã lâu rồi hắn chưa có được một giấc ngủ thật ngon, nên chỉ tiếp Bạch Tang Vận một nửa ván cờ, đã bị Bạch Tang Vận”đuổi” lên trên giường nghỉ ngơi. Bạch Hãn Triệt nghĩ rằng chỉ nằm một chút sẽ lập tức tiếp tục bồi phụ thân chơi cờ. Nào biết, đầu của hắn vừa mới đặt xuống gối, nghe thấy hương vị của phụ thân làm cho hắn thật an tâm, thế là chẳng mấy chốc hắn liền chìm vào giấc ngủ.
Trầm trầm trong mộng, Bạch Hãn Triệt tựa hồ cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ vuốt tóc hắn rồi vỗ nhẹ nhẹ trên người hắn, làm cho hắn bình yên đi vào giấc ngủ.
Phụ thân... Bạch Hãn Triệt ở trong lòng hô một tiếng. Trong mộng, hắn thấy được một thân ảnh màu trắng, cái thân ảnh màu trắng mà hắn luôn không sao chạm tay vào được.
|
Chương 2[EXTRACT]Tránh ở núi giả trong sơn động, Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng khóc, hắn không dám khóc lớn tiếng, nơi này là Vĩnh Hoài cung ngoài hoa viên, là nơi ở của phụ thân, nếu hắn khóc lớn tiếng, sẽ bị phụ thân nghe được. Hắn nghĩ muốn đến nơi ở của phụ thân, nhưng hắn lại không dám đi tìm phụ thân. Tay trái vừa bị đánh hiện tại rất đau, Bạch Hãn Triệt thổi thổi, hơi gió nhè nhẹ làm hắn thấy có chút dễ chịu nhưng không thể làm giảm bớt cái đau. Bạch Hãn Triệt khóc càng thương tâm, không phải bởi vì hôm nay bị phu tử đánh, mà là bởi vì chính mình lại gặp rắc rối, không chỉ có vì hắn không cố gắng làm tốt kì thi mà phu tử đã dạy còn hại phu tử thiếu chút nữa là bị Vận Tranh cùng Vận Vanh đánh, hiện tại Vận Tranh cùng Vận Vanh nhất định là đang bị phụ thân phạt, đều là bởi vì hắn.
Bạch Hãn Triệt cố gắng thu mình vào một góc. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã biết chính mình cùng Vận Tranh, Vận Vanh còn có Tích Tứ không giống nhau. Tuy rằng hắn cũng là con của phụ thân, nhưng hoàng bá cũng không thích hắn, hoàng thúc đối hắn cũng không giống đối với Vận Tranh bọn họ như vậy sủng ái, hắn biết chính mình không phải là con ruột của hoàng bá cùng hoàng thúc, cũng không biết nương của chính mình hiện đang ở nơi nào, trong cung chỉ có phụ thân hiểu rõ hắn nhất. Có phải hay không chính là bởi vì mình quá ngu ngốc, hoàng bá cùng hoàng thúc mới không thích hắn, Vận Tranh cùng Vận Vanh cũng không thích hắn, luôn khi dễ hắn. Hắn không oán, chỉ cần phụ thân sẽ không bỏ lại hắn là tốt rồi, nhưng hôm nay, phụ thân nhất định cũng không thích hắn.
Bạch Hãn Triệt năm ấy tám tuổi sợ hãi trốn ở góc phòng, không biết bên ngoài mọi người vì tìm hắn mà đại loạn.
“Quốc Công, đã tìm thấy người! Ở bên ngoài núi giả lý.” Một gã tiểu thái giám vọt vào Vĩnh Hoài cung, điều chỉnh tiêu điểm cúi đầu nhìn Bạch Tang Vận nói.
Bạch Tang Vận lập tức đứng lên, “Hai người các ngươi tiếp tục quỳ ở đó!” Vừa đứng lên vừa quay về phía hai đứa con quát lớn một tiếng, Bạch Tang Vận bước nhanh đi ra ngoài. Hắn chân trước mới vừa đi, hai người đang quỳ lập tức đã có người ôm lấy đứng lên.
“Phụ hoàng không phải đã nói không được chọc cho phụ thân tức giận, nhìn xem hai người các ngươi, hôm nay đã làm cho phụ thân giận đến như vậy, nhất định không được có lần thứ hai!” Lưu Hoài Diệp đem đứa con bế đứng lên, xoa xoa đầu gối hai đứa nhóc.
“Ai bảo cái lão gia khỏa kia đánh Hãn Triệt.” Sáu tuổi – Lưu Vận Tranh không cho là mình làm sai nói, Lam Vận Vanh ở một bên cũng rất tức giận hừ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì giận dữ.
“Hãn Triệt làm không tốt bài thi bị phạt cũng đúng rồi, phụ thân các ngươi luôn luôn tôn sư trọng đạo, các ngươi hôm nay làm lại làm cho lão phu tử giận đến phát bệnh, không phải là muốn chọc cho phụ thân tức giận ư, nếu các ngươi không thích, phụ vương thay đổi phu tử khác. Sau này không được lặp lại loại sự tình này, không được xúc động.” Lam Khuyết Dương sắc mặt thâm trầm nói.
“Phụ hoàng, phụ vương, vì sao không thể làm cho Hãn Triệt theo học chung lớp với chúng ta.” Lam Vận Vanh bất mãn hỏi.
Lam Khuyết Dương thở dài, xoay người đem đứa con ôm lấy nói: “Bài vở và bài tập của các ngươi quá nặng, Hãn Triệt học không kham nổi, hơn nữa nếu để cho Hãn Triệt cùng học với các ngươi, các ngươi còn có tâm trí để mà học sao? Nhất là ngươi, ” Lam Khuyết Dương xoa xoa đứa con với mi mắt đang lim dim một cách nặng nề, “Định là mỗi ngày sẽ ôm Hãn Triệt ngủ.” Nói xong, Lam Vận Vanh cũng rất phối hợp ngáp dài một cái.
“Chuyện của Hãn Triệt phụ hoàng sẽ thương lượng cùng phụ thân để giải quyết, trong chốc lát phụ thân sẽ trở lại, hai người các ngươi phải chịu tội cùng phụ thân, nói các ngươi sai lầm rồi, lần sau không dám.” Lưu Hoài Diệp đối hai cái đứa con nói. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh gật gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ là phải tìm cách nào để làm cho Hãn Triệt theo chân bọn họ cùng nhau học chung một lớp.
Đi đến nơi núi giả mà Bạch Hãn Triệt đang trốn, Bạch Tang Vận cho những người khác lui ra, xoay người chậm rãi đi vào, khi hắn nhìn đến ở góc sáng sủa của sơn động có người đang khóc, trong lòng hắn căng thẳng, lại không tiến lên.
“Triệt nhi.” Bạch Tang Vận mở miệng kêu.
Bạch Hãn Triệt nghe được thanh âm của phụ thân, đột nhiên ngẩng đầu, “Phụ thân...” Rồi mới vội vội vàng vàng nhanh chóng lau khô lệ trên mặt, nhưng càng lau nước mắt chảy lại càng nhiều.
“Triệt nhi... Sao lại trốn một mình ở chỗ này a, phụ thân tìm nửa ngày tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi, trong lòng lo lắng lắm.” Bạch Tang Vận chậm rãi đi vào, ngồi xổm trước mặt Bạch Hãn Triệt, gặp dưỡng tử bất an lại khẩn trương nhìn mình, hắn dang rộng đôi tay, “Triệt nhi không nghĩ nhìn đến phụ thân?”
Bạch Hãn Triệt cắn môi, rốt cuộc nhịn không được khóc lớn ra tiếng, nhào vào trong lòng ngực của phụ thân: “Phụ thân... Triệt nhi... Triệt nhi gây chuyện rồi... Phụ thân... Đừng tức giận Triệt nhi... Triệt nhi sau này... Sau này...”
“Triệt nhi làm sao gây? Phụ thân sao không biết?” Bạch Tang Vận ngồi xuống, đem dưỡng tử ôm chặt lấy, “Triệt nhi chính là đứa con ngoan nhất của phụ thân, như thế nào có thể gây chuyện?”
“Phụ thân...” Bạch Hãn Triệt cả người phát run ôm chặt lấy phụ thân, trong lòng đang bất an cùng sợ hãi, sau khi nghe thấy lời nói của phụ thân toàn bộ lại hóa thành ủy khuất.
“Triệt nhi, không khóc, ngươi mà khóc, trong lòng phụ thân rất đau.” Nhẹ nhàng vỗ về lay động Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận nói.
Nghe phụ thân nói như thế, tiếng khóc của Bạch Hãn Triệt lập tức nhỏ đi, nghĩ muốn càng nhanh ôm lấy phụ thân, nhưng khi siết chặt thì tay lại rất đau. Nhận thấy được dưỡng tử đau, Bạch Tang Vận lúc này mới nghĩ đến hắn bị phu tử đánh trong lòng bàn tay, hắn muốn nhìn một chút bàn tay của Bạch Hãn Triệt, nhưng hắn cứ ôm chặt không muốn tách ra.
“Triệt nhi, đói bụng không, phụ thân sai người làm mấy món mà ngươi yêu thích, phụ thân sẽ ăn cùng với ngươi.”
Bạch Hãn Triệt lắc đầu, hắn không nghĩ đi ra ngoài, hắn muốn cùng phụ thân ở trong này, đi ra ngoài, hắn sẽ không có thể gần gũi phụ thân.
“Triệt nhi, đêm nay ngươi cùng phụ thân ngủ, được không?” Rõ ràng dưỡng tử đối chính mình ỷ lại, Bạch Tang Vận sờ sờ đầu của hắn đặt câu hỏi. Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, sung sướng nhìn lại, thật sự có thể sao?
“Triệt nhi không muốn?” Bạch Tang Vận lấy ra khăn tay lau nước mắt cùng vài vết dơ còn sót lại trên mặt của Bạch Hãn Triệt.
“Nguyện ý! Triệt nhi nguyện ý!” Sợ phụ thân đổi ý, Bạch Hãn Triệt vội vàng nói.
“Vậy thì đi thôi, phụ thân buổi tối cũng không thể ở trong này a.” Bạch Tang Vận nhìn xung quanh sơn động ẩm thấp, nói.
Bạch Hãn Triệt rời khỏi lòng ngực của phụ thân, túm lấy tay áo phụ thân. Bạch Tang Vận lúc này mới cầm lấy tay trái dưỡng tử xem xét, trong lòng bàn tay nổi rõ những lằn roi hồng hồng, trong mắt Bạch Tang Vận trong thoáng chốc xẹt qua một tia hờn giận, tiếp theo lại trấn an dưỡng tử đang bắt đầu cảm thấy bất an, hắn cười nói: “Triệt nhi, trong chốc lát phụ thân cho ngươi lau người.”
“Phụ thân!” Bạch Hãn Triệt mạnh mẽ ôm lấy phụ thân, cao hứng cực kỳ.
Nhìn thấy cuối cùng Bạch Hãn Triệt cũng nở nụ cười, Bạch Tang Vận đem hắn mang ra khỏi núi giả, sai người chuẩn bị bồn tắm cùng nước ấm, Bạch Tang Vận đem Bạch Hãn Triệt mang về tẩm cung.
Đi vào gian phòng, nhìn về phía đáng lý ra phải có hai đứa con đang quỳ giờ lại đứng ở nơi đó, Bạch Tang Vận đưa ánh mắt trách cứ nhìn về phía khuôn mặt đang tươi cười của Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương, đưa Bạch Hãn Triệt đối mặt hai cái đứa con nói: “Trở về viết ba nghìn tự ăn năn thư giao cho phụ thân, ngày mai sáng sớm, hai người các ngươi theo ta đi tìm phu tử giải thích.”
“Tang Vận.” Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đồng thời mở miệng, tiếp theo, Lưu Hoài Diệp nói, “Ta sẽ dẫn Vận Tranh cùng Vận Vanh đến gặp Lí Duẫn, cũng sẽ làm cho hai người nhận lỗi với Lí Duẫn. Ngươi phong hàn vừa vặn không bao lâu, vẫn là đừng đi.”
“Ngươi chỉ biết cưng chìu bọn họ, định gạt ta.” Bạch Tang Vận đối với sự cưng chìu cực độ của người nam nhân này mà không khỏi bất mãn.
“Phụ thân...” Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng, đều là bởi vì hắn phụ thân mới như vậy tức giận.
“Tang Vận, ta như thế nào lừa ngươi, ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi đến chỗ của Lí Duẫn.” Lưu Hoài Diệp gặp Bạch Tang Vận tức giận, vội vàng trấn an, rồi mới cố ý tỏ ra tức giận quay sang hai đứa con nói, “Còn không chạy nhanh đến nhận lỗi với phụ thân?!”
“Phụ thân, con sai lầm rồi, con nhất định tôn kính sư trưởng, thỉnh phụ thân tha thứ con lúc này.” Lưu Vận Vanh cùng Lam Vận Vanh cùng lúc nói ra những lời này như đang rất thật lòng hối lỗi, chẳng qua là trên mặt thật sự nhìn không ra là bọn hắn đang ăn năn. Ở bọn họ xem ra, Bạch Hãn Triệt là của bọn hắn, trừ bỏ bọn họ, ai cũng không được khi dễ hắn.
“Lời này nói được quả thật không dễ.” Bạch Tang Vận sao lại nhìn không ra, nhưng có Bạch Hãn Triệt ở đây, hắn không muốn nhiều lời, chính là không khỏi hờn giận nhìn về phía Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương, “Các ngươi cưng chìu bọn hắn, các ngươi tự mà đi giải quyết. Đêm nay ta cùng với Triệt nhi ngủ, hai người các ngươi tự đi tìm chỗ ngủ đi.” Nói xong, nắm tay Bạch Hãn Triệt bước đi.
“Tang Vận!”
“Phụ thân!”
Bốn”Nam nhân” phòng trong cùng kêu lên, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương ủy khuất, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh càng ủy khuất, bọn họ phải ôm Hãn Triệt ngủ a!
“Không được?” Quay đầu lại nhìn bốn người liếc mắt một cái, Bạch Tang Vận cúi đầu sờ sờ đỉnh đầu dưỡng tử, “Triệt nhi, ngươi hãy đi trước chờ phụ thân, phụ thân lập tức đi ra.”
“Phụ thân...” Bạch Hãn Triệt lắc lắc tay của phụ thân, sợ hãi đưa mắt nhìn Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh, lúc này mới bước đi.
Bạch Hãn Triệt vừa đi, Bạch Tang Vận xoay người nói: “Tử không giáo phụ chi quá, Vận Tranh cùng Vận Vanh còn nhỏ tuổi mà không biết tôn kính sư trưởng, dám làm cho thị vệ đối phu tử động thủ, người làm cha như ta tự nhận chưa bao giờ thất trách, bọn họ hôm nay như thế mãnh liệt tất cả đều là do hai người các ngươi cưng chìu mà ra. Vận Tranh, Vận Vanh, hai người các ngươi năm nay bất quá sáu tuổi, thân là Thái tử và Thân vương, nhưng lại làm ra việc vô lễ như thế, sau này thì sao? Người lớn, trẻ nhỏ, ta đều quản không được, chỉ có Triệt nhi không cần ta quan tâm, hơn nữa ta gần đây vắng vẻ Triệt nhi, cho nên bắt đầu từ hôm nay, Triệt nhi một tháng đều theo ta ngủ. Hồng Tam, nếu buổi tối ngươi canh gác mà để cho “người khác” tiến vào, ta liền mang đại thiếu gia ra cung.” Trách cứ “Trượng phu” cùng đứa con một chút, Bạch Tang Vận nói xong liền rời khỏi.
“Phụ hoàng, phụ vương.” Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh vừa nghe một tháng cũng không có thể cùng Bạch Hãn Triệt ngủ, nhất thời nóng nảy.
“Một tháng, điều nầy sao có thể!” Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương cũng đồng dạng lo lắng.
“Vận Tranh, Vận Vanh, phụ hoàng đã nhiều lần nói qua cùng các ngươi, không được làm cho phụ thân tức giận.” Lưu Hoài Diệp không nghĩ tới lần này Bạch Tang Vận lại nhẫn tâm như thế. Thế nhưng hắn một chút cũng không thừa nhận sai lầm của chính mình.
“Qua vài ngày chờ Tang Vận hết giận, chúng ta lại đi cùng hắn nói, hắn hiện tại đang nổi nóng, nói cái gì đều nghe không vào.” Trách cứ rồi lại xoa xoa đầu hai đứa con, Lam Khuyết Dương nói, này quả thực chính là tai bay vạ gió.
“Cửa thành cháy, hại cập cá trong chậu. Cũng chỉ có thể như thế.” Lưu Hoài Diệp thở dài, rồi mới xoa thái dương, “Hai người các ngươi, trước hết phải cùng phụ hoàng đến nhà của Lí Duẫn.”
“Con là làm đúng, hắn dám đánh Hãn Triệt.” Lưu Vận Tranh bất động.
“Hắn đem tay của Hãn Triệt đều đánh sưng lên, hắn có thể đánh Hãn Triệt, con vì sao không thể đánh hắn.” Lam Vận Vanh cũng không động.
“Các ngươi muốn hai tháng cũng không có thể ôm Hãn Triệt ngủ à?! Vẫn còn nhớ là tại các ngươi làm cho phụ thân đem Hãn Triệt mang đi.” Lưu Hoài Diệp vừa thốt lên xong, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh không cam lòng cúi đầu, bước đi ra ngoài.
“Này Khuyết Dương.” Lưu Hoài Diệp sửa sang lại long bào, đối Lam Khuyết Dương nói, “Tích Tứ ở chỗ của phụ hoàng, ngươi làm cho Tích Tứ đến chỗ Tang Vận làm nũng, xin Tang Vận bớt giận đi.”
Nghĩ đến đứa con Lưu Tích Tứ nhỏ nhất, Lưu Hoài Diệp thầm than, vẫn là tiểu nhi tử tối ngoan.
“Đã biết.” Lam Khuyết Dương mặt nhăn mày nhíu, một tháng... Kia hắn còn không nổi điên lên sao?
Ghé vào bồn tắm bằng gỗ, Bạch Hãn Triệt ngơ ngác cười, tay của phụ thân quả thật là hảo ôn nhu, Vận Tranh bọn họ luôn cùng hắn cùng nhau tắm rửa, nhưng mỗi lần như thế bọn họ đều đem thân thể hắn sát đến nỗi hồng hồng cả lên, đau lắm, phụ thân sát thật thoải mái.
“Triệt nhi, đừng ngủ.” Lại bỏ thêm nước ấm, Bạch Tang Vận đem dưỡng tử kéo đến trước người, “Triệt nhi, phụ thân gội đầu cho ngươi, ngươi nằm xuống.”
Bạch Hãn Triệt lập tức nằm ở bồn tắm, trên mặt cười càng đậm, nhưng nhìn nụ cười này của hắn, Bạch Tang Vận trong mắt cũng đau lòng. Hắn thân mình không tốt, tuy rằng lo lắng Hãn Triệt, nhưng cho hắn ở bên cạnh thời gian cũng không dài. Hãn Triệt từ nhỏ chịu quá nhiều sợ hãi, lại không có khôi phục lại, cực độ nhát gan. Là đứa nhỏ mới chỉ tám tuổi, nhưng lại luôn nơm nớp lo sợ, cho nên chỉ cần có người đối xử tốt với hắn một chút đều có thể làm cho hắn cao hứng hồi lâu, Bạch Tang Vận dị thường tự trách, hắn thật sự quá mức xem nhẹ Hãn Triệt.
“Triệt nhi, phu tử dạy dỗ có phải hay không quá khó khăn?” Nhẹ nhàng giúp Bạch Hãn Triệt gội đầu, Bạch Tang Vận hỏi.
Bạch Hãn Triệt nụ cười lập tức không có, nói thật nhanh: “Phụ thân, không trách phu tử, là Triệt nhi quá ngu ngốc.”
Bạch Tang Vận cúi đầu, lấy cái trán huých nhẹ vào cái trán Bạch Hãn Triệt, cười nói: “Triệt nhi làm sao mà ngốc, kì nghệ củaTriệt nhi so với phụ thân còn hoàn hảo hơn.”
“Phụ thân...” Nghe được phụ thân khích lệ, Bạch Hãn Triệt sợ hãi nở nụ cười.
“Triệt nhi, là phụ thân không tốt, phụ thân nên tự mình cho ngươi tuyển phu tử.” Bạch Tang Vận rõ ràng, nhất định là Lí Duẫn rất nghiêm khắc, làm cho Hãn Triệt sợ hãi, cho nên hắn mới học không được, “Sau này phụ thân tự mình đến dạy Triệt nhi. Như vậy Triệt nhi cũng có thể có nhiều thời gian ở bên phụ thân.”
“Phụ thân?!” Bạch Hãn Triệt vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn lại, sợ phụ thân nói giỡn.
“Liền theo ngày mai bắt đầu đi. Sau này, Triệt nhi buổi sáng tỉnh ngủ đi ra phụ thân nơi này, không cần như vậy sáng sớm đến.” Bạch Tang Vận che ánh mắt Bạch Hãn Triệt, cho hắn hướng tóc, “Triệt nhi không phải thích thảo dược sao? Phụ thân làm cho Nhị thúc dạy ngươi y thuật được không?”
“Hảo, phụ thân nói cái gì đều hảo.” Bạch Hãn Triệt nắm lấy tay phụ thân, cảm thấy được tay một chút cũng không đau.
Ban đêm, Bạch Hãn Triệt nằm ở trong lòng ngực phụ thân, sao vậy đều luyến tiếc ngủ. Tay trái bị phụ thân thượng dược, bao lên, Bạch Hãn Triệt cẩn thận mà đem tay trái khoát lên trên người phụ thân, nghe thấy trên người phụ thân hàng năm đều có dược hương, ở trong lòng thề nhất định phải cùng Nhị thúc học giỏi y thuật, tương lai giúp phụ thân điều dưỡng thân mình, làm cho phụ thân không hề sinh bệnh.
“Triệt nhi, sau này bị ủy khuất không cần trốn đi, phụ thân tìm không thấy ngươi sẽ rất lo lắng.” Đem Bạch Hãn Triệt lãm tiến trong lòng ngực như muốn truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho hắn, Bạch Tang Vận vỗ nhẹ hắn.
“Ân, Triệt nhi sau này sẽ không như thế nữa.” Bạch Hãn Triệt cảm thấy được hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của hắn, không không, cùng phụ thân một chỗ luôn luôn là thời điểm hạnh phúc nhất đối với hắn.
“Ngủ đi, phụ thân vỗ về ngươi ngủ.”
“Ân.”
Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại, trên lưng có một bàn tay không ngừng vỗ nhẹ làm cho hắn rất nhanh buồn ngủ. Phụ thân... Hắn yêu nhất phụ thân...
...............
Trong trí nhớ những cái vỗ nhẹ rất rõ ràng, Bạch Hãn Triệt chậm rãi mở to mắt, còn không có theo quá khứ cảnh trong mơ trung tỉnh lại. Kia một tháng, phụ thân mỗi đêm đều là như thế vỗ về hắn đi vào giấc ngủ, sau đó lại nhớ tới hắn cùng Vận Tranh, Vận Vanh ở tẩm cung, hắn đã mất rất nhiều thời gian mới quen được không có phụ thân ban đêm.
“Triệt nhi, ngủ ngon không? Đói bụng chưa?.”
Bạch Tang Vận bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng mà vỗ về. Bạch Hãn Triệt lúc này mới cảm nhận được phía sau truyền đến cảm giác là thật. Hắn giương mắt, phát hiện phụ thân ngồi ở bên người hắn, ánh mắt mới hết lo lắng.
“Cha...” Bạch Hãn Triệt nằm trên đùi phụ thân, ôm lấy hắn. Phụ thân như thế thương hắn, hắn lại làm cho phụ thân thất vọng rồi.
“Triệt nhi, đứng lên ăn vài thứ rồi ngủ tiếp, đêm nay lại cùng phụ thân ngủ đi.” Sờ sờ đôi vai gầy gò của dưỡng tử, Bạch Tang Vận biết, hắn không thể đợi lát nữa.
“Cha?!” Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, lại nhớ tới cảm giác khi nãy.
Bạch Tang Vận cười thuận thuận tóc Bạch Hãn Triệt: “Triệt nhi, ngươi là đứa con tốt nhất của cha, cho nên bất luận là ngươi làm cái gì, cha cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ không trách ngươi, phụ thân vĩnh viễn đều là phụ thân của ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn là đứa con của phụ thân. Phụ thân không nên thương ngươi sao?”
“Cha...” Đôi mắt Bạch Hãn Triệt đỏ lên, hắn gắt gao ôm lấy phụ thân, cảm thấy được dù cho có gặp nhiều ủy khuất hơn nữa cũng không sao, chỉ cần phụ thân còn cần đến hắn.
“Những ngày này ở trong cung nên hảo hảo dưỡng dưỡng, ngươi gầy không ít, cha rất hối hận khi cho ngươi ra cung.”
Bạch Hãn Triệt nói không ra lời, chính là lắc đầu, ở trong lòng một lần lại một lần ôm lấy phụ thân.
Bạch Tang Vận vỗ nhẹ dưỡng tử đang bị ủy khuất trong lòng ngực, dạ dày lại một trận quặn đau, cố gắng nhẫn xuống khó chịu, hắn âm thầm hạ quyết tâm.
|
Chương 2[EXTRACT]Hồi cung ngày thứ hai, Bạch Hãn Triệt tự mình đem tẩm cung của phụ thân giữ một gian thiên điện thu thập đi ra. Tuy rằng hắn từ nhỏ lớn lên ở trong cung, nhưng hắn cũng không có tẩm cung của chính mình. Trước khi hai người kia ra cung, hắn cùng bọn họ ở chung một chỗ, sau khi ra cung hắn không phải ở chỗ của Vận Tranh thì chính là ở nơi của Vận Vanh, cho dù là hắn cũng có một cái sân, hắn cũng rất ít trở về trụ. Nhưng ở trong lòng, hắn lại hy vọng chính mình có thể có một nơi chỉ dành riêng cho mình, cho dù chỉ là một gian nhà bé cùng một cái giường cũng đủ rồi.
“Hãn Triệt.”
Nghe được thanh âm, Bạch Hãn Triệt vui sướng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc: “Tích Tứ?! Ngươi không phải đi Ngàn Phật Sơn sao?”
Lưu Tích Tứ, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh là huynh đệ ruột thịt. Hắn là người duy nhất xem Bạch Hãn Triệt là huynh trưởng, cũng là bằng hữu tốt nhất của Bạch Hãn Triệt. Vốn tưởng rằng phải quá vài ngày mới có thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới đối phương trước tiên đã trở lại, điều này làm cho Bạch Hãn Triệt cao hứng vô cùng.
“Di, thật sự cũng không có gì, ta cùng Hoàng ông nội đi xong rồi liền trở về thôi. Vừa rồi ta đến thỉnh an phụ thân, hắn nói ngươi đã trở lại, ta liền lập tức đến xem ngươi.” Lưu Tích Tứ đặt mông ngồi vào tấm đệm giường mà Bạch Hãn Triệt vừa mới trải ra, đem một gói điểm tâm ấn vào tay hắn:” Trên đường hồi cung có ghé qua Thanh Sơn Lâu mua một ít điểm tâm, hãy còn nóng, ngươi nếm thử một chút đi.”
“Cám ơn.” Bạch Hãn Triệt đem điểm tâm đặt ở trên bàn, rót cho Lưu Tích Tứ một chén trà, “Ngươi đã mang tặng cho phụ thân chưa?”
Lưu Tích Tứ cười nói: “Yên tâm, ta sao vậy có thể quên phụ thân.” Tiếp theo, hắn chỉa chỉa Bạch Hãn Triệt, “Nhìn lại ngươi xem, mới có nửa tháng không gặp, ngươi gầy thành bộ dáng như thế. Năm nay kinh thành bị mất mùa à?” Thái tử ca ca cùng Nhị ca sẽ không lại khi dễ Hãn Triệt đó chứ, Lưu Tích Tứ lập tức nghĩ tới hai hoàng huynh bá đạo của hắn.
Đôi mắt Bạch Hãn Triệt thoáng ảm đạm, tiếp theo hắn lắc đầu: “Tại vì thời gian đầu bận rộn quá nên ta đã quên ăn cơm.”
“Ngươi thật đúng là, nếu kéo dài có thể chết người đó. Thái tử ca ca cùng Nhị ca làm sao có thể để cho người tuỳ ý quên ăn cơm chứ.” Lưu Tích Tứ bỏ qua không tin, nhưng hắn gặp Bạch Hãn Triệt không muốn nhiều lời, cũng không hỏi lại, mà là thay đổi đề tài nói, “Đúng rồi, Hãn Triệt, phụ hoàng nói đêm nay thỉnh người đến trong cung hát hí khúc, cùng đi xem đi.”
“Hảo.” Lưu Tích Tứ không có truy hỏi tiếp nguyên nhân làm cho Bạch Hãn Triệt nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết kia sự kiện lừa không được lâu lắm, nhưng giấu được ngày nào hay ngày ấy…..
“Ai, các ngươi có biết vì sao Hoàng Thượng đến nay cũng chưa cấp đại thiếu gia tước vị? Hoàng Thượng không sợ Quốc Công tức giận sao?”
“Việc như vậy mà ngươi cũng không biết. Đại thiếu gia tuy rằng là dưỡng tử của Quốc Công, nhưng nghe nói hắn kì thật chính là nghiệt chủng do Thục Phi tư thông cùng thị vệ sinh ra. Nghe nói lúc ấy Hoàng Thượng vô cùng giận dữ, xử trí tất cả cung nữ thái giám bên cạnh Thục Phi, Đại Hoàng tử Lưu Tư Diệu nhiễm bệnh tảo yêu (chẳng biết đây là cái bệnh gì nữa??), tất cả mọi người nói là bị Hoàng Thượng cấp giết. Một năm sau, Quốc Công bế theo một đứa trẻ từ ngoài cung trở về, nói hắn là dưỡng tử, kia bộ dáng thật rất giống với Đại Hoàng tử. Ngẫm lại, Quốc Công tâm tính hiền lành y như Bồ tát, sao có thể để cho Hoàng Thượng giết Đại Hoàng tử chứ. Nhưng mà nhìn xem thái độ của Hoàng Thượng đối với Đại Hoàng tử cũng có thể nhìn ra đại thiếu gia chính là tảo yêu của Đại Hoàng tử Lưu Tư Diệu”.
“Ối trời ơi, ta còn cho là người khác nói bừa, không nghĩ tới sự việc thực sự là như thế.”
“Chuyện này chúng ta chính mình trong lòng rõ ràng là tốt rồi, nhưng đừng chung quanh nói lung tung, nếu truyền vào tai của Thái tử cùng Nhị vương gia, khó giữ được cái mạng nhỏ này không nói, nếu mà bị khổ hình tra tấn so với chết còn làm cho người ta thống khổ hơn. Thái tử gia năm ấy tám tuổi liền bởi vì sự kiện này đã đánh chết hai cái nô tài.”
“Lời này ai dám nói lung tung a, chẳng qua là bốn người chúng ta thuận miệng tâm sự với nhau thôi. Bất quá việc này cũng kỳ quái, Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia nếu biết thân phận của đại thiếu gia, sao mà đối với đại thiếu gia rất mực giữ gìn a? Bọn họ cùng đại thiếu gia so với cùng tiểu vương gia còn thân hơn, nghe nói Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia trước kia không ít lần vì Đại thiếu gia mà làm cho Tiểu Vương gia rất tức giận.”
“Tin tức của ngươi đúng là cũ rít. Đại thiếu gia là người của Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia, Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia đối hắn bất đồng đó là tự nhiên.”
“Người của Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia ư? Ý của ngươi là...”
“Ngươi cũng thật ngu ngốc, như thế mà ngươi còn không hiểu được. Đại thiếu gia là người của Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia, việc này ở trong cung không cần nói rõ trong lòng ai cũng hiểu. Hiện tại chỉ sợ chỉ có Hoàng Thượng cùng Quốc Công không biết mà thôi.”
“Chẳng lẽ nói Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia tính toán noi theo Hoàng Thượng cùng Khuyết vương? Bất quá Đại thiếu gia bộ dáng quả thật là tuấn tú khác thường a.”
“Sao có thể như vậy. Đại thiếu gia chính là nỗi sỉ nhục của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có thể nào cho phép. Hơn nữa trên danh nghĩa đại thiếu gia là dưỡng tử của Quốc Công, là huynh trưởng của Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia, đây chính là huynh đệ loạn luân. Quốc Công hảo tâm nuôi nấng đại thiếu gia, kết quả là đại thiếu gia lại làm ra chuyện câu dẫn Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia, nếu làm cho Quốc Công biết, hắn khẳng định chịu không nổi.”
“Theo ta thấy, Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia chỉ là thích đồ mới mẻ mà thôi, nghe nói mấy ngày trước đây Thái tử điện hạ thu mấy nam sủng nhập phủ, còn đưa cho Nhị vương gia hai cái. Hoàng Thượng cùng Khuyết Vương đối với Quốc Công là hàng vạn hàng nghìn sủng ái chỉ một người. Thái tử điện hạ cùng Nhị vương gia có thể như thế nào yêu thích đại thiếu gia, cũng phải giữ thể diện cho Hoàng Thượng cùng Quốc Công chứ.”
Đứng nép ở một góc mà người khác nhìn không thấy, Bạch Hãn Triệt lẳng lặng chờ cho bốn thái giám rời đi. Từ rất nhiều năm trước hắn đã nghe thấy người khác đàm luận về thân thế của hắn, cho nên việc như thế này cũng không có gì là xa lạ. Hai người trước đây cũng hứa với nhau là không đem chuyện của hắn nói cho người khác nghe, dù đã tính đến chuyện người khác sẽ không nói, nhưng hắn lại có thể nào làm bộ như không biết. Hắn chính là nghiệt chủng do nương tư thông cùng người khác sinh ra, nếu không phải có phụ thân, hắn có thể sớm bị Hoàng bá xử tử rồi. Trên đời này, hắn không chỉ mắc nợ phụ thân mười mấy năm dưỡng dục chi ân, còn có phụ thân đối hắn che chở xuất phát từ loại tình cảm chân tâm. Mà hắn... Nghĩ đến đêm đó, gã thái giám giúp hắn xử lý trên người không sạch sẽ lộ ra ánh mắt khinh miệt, lại nghĩ đến những người đó nhìn hắn với vẻ mặt ấy, nếu không phải sợ phụ thân thương tâm, hắn đã...
Vì sao Vận Tranh cùng Vận Vanh chẳng những luôn đùa cợt hắn còn đối với hắn làm cái loại sự này. Hắn vẫn xem bọn họ như đệ đệ, ngoại trừ phụ thân ra thì họ chính 1à người thân quan trọng nhất trên đời này của hắn. Bọn họ đều nói thích hắn, điều này làm hắn rất vui nhưng chẳng lẽ không thể đối đãi với hắn giống như Hoàng bá, Hoàng thúc đối phụ thân sao? Vận Tranh cùng Vận Vanh... Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có người khác, hắn đối với bọn họ mà nói rốt cuộc là cái gì? Có lẽ, đây là ông trời muốn đày đoạ hắn để chuộc tội thay cho nương, chỉ cần... Chỉ cần phụ thân không biết, chỉ cần phụ thân còn thương hắn, hắn có thể chịu, hắn cái gì đều có thể nhẫn. Diễn mau bắt đầu rồi, phụ thân nhất định sốt ruột chờ, nghĩ đến vừa rồi là bị chuyện như vậy làm cho mất thời gian, Bạch Hãn Triệt sắc mặt càng lộ rõ tái nhợt.
Sân khấu kịch phía trước, Bạch Tang Vận nhìn xem bốn phía, hỏi Lưu Tích Tứ đang ngồi ở phía bên phải hắn: “Hãn Triệt đâu? Tại sao hắn không cùng đi với ngươi lại đây?”
Lưu Tích Tứ xem xét hai cái vị trí bên cạnh vẫn còn bỏ trống nói: “Thái tử ca ca giữa trưa đã đi tìm Hãn Triệt đến, Hãn Triệt hẳn là sẽ cùng Thái tử ca ca đến nhanh thôi.”
Qua một lát, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh đồng thời xuất hiện ở xem sân khấu kịch, nhưng không có Bạch Hãn Triệt.
“Vận Tranh, Triệt nhi đâu? Hắn không phải cùng đi chung với ngươi sao?” Bạch Tang Vận nhíu mày, có chút hờn giận hỏi.
“Cha, lúc con đến tìm Hãn Triệt đang ngủ trưa, con không nhẫn tâm gọi hắn đứng lên.” Lưu Vận Tranh bình tĩnh trả lời, coi như thật sự không liên quan chuyện của hắn. Mặc dù Bạch Tang Vận cũng nghe được rõ ràng, nhưng tính tình của dưỡng tử hắn tối hiểu biết, cho dù là giấc ngủ trưa hắn cũng không có thể bỏ qua canh giờ xem diễn. Hai cái đứa con này của hắn, mặc dù Hãn Triệt ở trong cung, nhưng mà hắn biết, bọn họ cũng không thể nhẫn xuống dục vọng của chính mình, nhìn không tới Bạch Hãn Triệt trong lòng buồn khổ, nghĩ vậy một chút, Bạch Tang Vận trên mặt rốt cuộc không nhịn được, trầm xuống dưới.
“Tang Vận, ta sẽ cho người đi đem Hãn Triệt đến đây, ngươi đừng nên tức giận.” Gặp Bạch Tang Vận sắc mặt không tốt, Lưu Hoài Diệp lập tức trấn an nói.
“Cha, con đi gọi Hãn Triệt đứng lên, ngài đừng vì hắn mà tức giận.” Nghĩ đến cha là bởi vì Bạch Hãn Triệt không có tới mà tức giận, Lưu Vận Tranh cũng lập tức nói.
“Không cần, ” Bạch Tang Vận lạnh lùng đưa mắt nhìn đứa con cả cùng đứa con thứ, lên tiếng nói, “Nếu Hãn Triệt thật là đang ngủ trưa thì cứ để cho hắn hảo hảo ngủ, nếu hắn vì nguyên nhân khác mà trì hoãn, chờ hắn đến đây mở lại diễn.”
Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh nghe thế thay nhau nói, nhìn kỹ phụ thân vài lần, nghĩ thầm, phụ thân có phải hay không nghe được lời nói bóng gió gì rồi. Đối với chuyện bọn họ cùng Bạch Hãn Triệt, lo lắng đến thân thế của Bạch Hãn Triệt cùng quan hệ với bọn họ, bọn họ còn không có chuẩn bị tốt để nói rõ cho phụ thân cùng phụ hoàng biết, dù sao bọn họ còn nhỏ, hôn nhân việc tối nay nói sau cũng không muộn, hơn nữa người nọ luôn có bộ dáng rầu rĩ không vui, nếu làm cho cha biết bọn họ đối hắn làm chuyện gì, sợ sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ.
“Cha, Hãn Triệt đến đây!” Từ đằng xa vừa phát hiện thân ảnh của Bạch Hãn Triệt, Lưu Tích Tứ liền hô to, tiếp theo vội vàng chạy tới, đối Bạch Hãn Triệt đang đi thong thả nói, “Hãn Triệt, ngươi sao giờ này mới đến? Phụ thân đang tức giận, nhanh lên đến xin lỗi phụ thân.” Nói xong, hắn kéo tay Bạch Hãn Triệt bước thật nhanh, đi ở phía trước Bạch Hãn Triệt nên Lưu Tích Tứ không thấy được sắc mặt Bạch Hãn Triệt lộ ra thần sắc đau đớn.
Nơi mới vừa bị chà đạp qua phá lệ đau đớn, mà cái đau này so với biết được phụ thân tức giận khủng hoảng mà nói quả thực là cực kỳ bé nhỏ.”Cha, thực xin lỗi, con đến chậm.” Đi đến Bạch Tang Vận trước mặt, Bạch Hãn Triệt quỳ xuống, nhưng hắn rất nhanh đã bị Bạch Tang Vận ôm vào trong lòng ngực.
“Triệt nhi, đến đây, ngồi bên cạnh phụ thân.” Bạch Tang Vận nâng dậy Bạch Hãn Triệt làm cho hắn ngồi vào vị trí Lưu Tích Ban, không giống với lúc nãy tức giận, hắn cười nói, “Triệt nhi, sau này có việc trì hoãn, liền cho người đến nói một tiếng với phụ thân, phụ thân sẽ chờ ngươi.” Lau mồ hôi trên trán Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận không đợi Bạch Hãn Triệt giải thích, liền đối thái giám tổng quản nói, “Khai diễn đi.”
Tiếng chiêng trống vang lên, Lưu Tích Tứ ngồi xuống bên người Thái hoàng Lưu Tuyên, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh một trái một phải phân biệt ngồi ở Lưu Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt bên cạnh. Diễn mở không bao lâu, Lưu Hoài Diệp bắt đầu hầu hạ Bạch Tang Vận ăn này ăn kia, hoàn toàn không muốn giao cho người khác, Lam Khuyết Dương hôm nay chưa hồi cung, cho nên việc chiếu cố Bạch Tang Vận đều do một tay Lưu Hoài Diệp lo liệu, bất quá hắn không có chút nào bất mãn, ngược lại làm không biết mệt.
Không giống với phụ hoàng đối phụ thân săn sóc, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh gặp phụ thân không tức giận, cũng để lại tâm, tuy rằng đối Bạch Hãn Triệt sắc mặt trắng bệch rất không hài lòng nhưng ở trước mặt người khác, bọn họ cũng không toát ra thần sắc lo lắng. Từ nhỏ bọn họ chỉ biết phụ hoàng cùng phụ vương đã làm việc có lỗi với phụ thân, cho nên phụ hoàng cùng phụ vương mới có thể như vậy đối đãi phụ thân. Mà Hãn Triệt, bọn họ chưa bao giờ bạc đãi qua hắn, có cái gì tốt cũng là nghĩ đến hắn đầu tiên. Bọn họ không sao hiểu được, Hãn Triệt vì sao lại sợ bọn họ như vậy, luôn cho rằng bọn họ khi dễ hắn. Cho dù bọn họ trước mặt hắn sủng hạnh những người khác, cũng không thấy hắn tức giận, nhớ tới là bọn họ chán nản. Mà càng làm cho bọn họ bất mãn chính là, Hãn Triệt trong lòng chỉ có phụ thân, vô luận bọn họ đối hắn thật tốt, hắn cũng chỉ thích mỗi phụ thân. Giống như hiện tại, hắn hận không thể nhào ngay vào trong lòng ngực của phụ thân! Càng nghĩ càng làm cho người ta tức giận.
Bạch Hãn Triệt làm sao còn tâm trí mà xem diễn, hắn một mực nhìn lén Bạch Tang Vận, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang cầm tay trái của hắn, hắn thấp giọng nói: “Cha...” Hôm nay Vận Tranh phá lệ dùng sức, hắn phải mất hơn nửa ngày mới từ trên giường đứng lên tẩy trừ chính mình, sau đó lại đụng tới bốn vị công công đang nói chuyện phiếm, lúc này mới lầm canh giờ, hắn không nên đứng chờ bọn họ rời đi, hắn nên làm như không biết vô tình đi ngang qua luôn.
Bạch Tang Vận nhìn qua …, lấy bát súp chuẩn bị cho hắn đưa cho Bạch Hãn Triệt: “Triệt nhi, uống cái này đi.”
Bạch Hãn Triệt lập tức tiếp nhận, đưa lên miệng uống ngay. Vừa định nói chuyện, lại bị Bạch Tang Vận cắt đứt.
“Triệt nhi, hiện tại ngươi đừng nghĩ gì cả, bồi cha xem diễn. Đêm nay ngươi cùng phụ thân ngủ.” Bạch Tang Vận không nghĩ nhìn đến đứa con hắn thích nhất bị “hai tên” vô liêm sỉ gây sức ép. Hãn Triệt cần nghỉ ngơi.
“Cha?” Bạch Hãn Triệt vừa mừng vừa sợ, gặp phụ thân hiền lành cười trước sau như một, hắn chịu không nổi hấp dẫn liền gật đầu đáp ứng. Nghe được, Lam Vận Vanh đôi mắt thùy hạ, đối diện là Lưu Vận Tranh cũng đang nhìn về phía phụ hoàng.
“Triệt nhi, cha ngươi gần nhất tâm tình không tốt, buổi tối ngươi nên bồi hắn trò chuyện nhiều một chút.” Làm cho Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh không tưởng được chính là, Lưu Hoài Diệp thế nhưng không có phản đối.
“Khi nào sắc mặt của Hãn Triệt tốt, thì tâm tình của ta tự nhiên sẽ tốt lên thôi.” Vỗ vỗ bàn tay Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận nhìn hai đứa con nói. Mà hắn trong lời nói, cũng không quên mang đến nhắc nhở cho Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh. Mà bọn họ tâm tư lúc này toàn bộ dừng ở Bạch Hãn Triệt cùng phụ thân nắm tay nhau cùng một chỗ.
Thái tử phủ, xem hoàn diễn Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh ngồi uống rượu cùng nhau. Hai gã thị tì của Lưu Vận Tranh đứng hầu hạ ở bên người hai người.
“Cha đem Hãn Triệt ở lại trong cung, không biết là dụng ý gì, cha hẳn là hiểu được chúng ta hai người là sẽ không buông tha Hãn Triệt.” Lưu Vận Tranh phiền não nói.
Lam Vận Vanh chính là uống rượu, sau khi uống cạn ba chén, hắn nhu nhu đôi mắt còn buồn ngủ nói: “Đều đi xuống.” Tuy rằng nơi này là Thái tử phủ, bất quá hắn vừa nói xong, bọn người hầu đều bật người lui đi ra ngoài. Sau khi người ngoài đều đi, hắn mới chậm rãi nói: “Ý tứ của cha là gì chúng ta có thể tạm thời không để ý tới.”
Lưu Vận Tranh ánh mắt rùng mình: “Hãn Triệt thích cha?!”
“Này chỉ có Hãn Triệt mới tự mình nói cho chúng ta biết.” Lam Vận Vanh vẫn như cũ lão thần khắp nơi uống rượu, bất quá ánh mắt của hắn so với Lưu Vận Tranh còn thô bạo hơn.
“Hắn cũng đừng vọng tưởng, đời này, không, vĩnh viễn ta cũng không có thể làm cho hắn thích một người nào khác. Chẳng sợ người kia là phụ thân của chúng ta. Hắn hẳn là rất sớm liền hiểu được?” Thái độ của Bạch Hãn Triệt đối với cha khác hẳn so với khi đối với bọn họ, làm cho Lưu Vận Tranh lửa giận tăng vọt, mà hắn thủy chung không chịu nhận bọn họ đối hắn thật là tốt, này càng làm cho bọn họ phẫn nộ.
“Làm cho Hãn Triệt sinh cái đứa nhỏ. Có đứa nhỏ, cha cùng phụ hoàng tuyệt không thể xen vào chuyện này nữa, cũng có thể chặt đứt ý nghĩ xằng bậy của Hãn Triệt. Điều trọng yếu hơn là, có thể làm cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh ── Bạch Hãn Triệt từ ngày phụ thân ôm trở liền thuộc về ta và ngươi, hắn là tất cả đối với chúng ta.”
“Ngươi ngày mai liền phái người đi tìm sinh tử dược.” Lam Vận Vanh đề nghị, Lưu Vận Tranh thập phần tán thành, tiếp theo hắn lại nói, “Tìm một cơ hội làm cho Hãn Triệt ra cung, hắn không thể cứ mãi ở trong cung được.”
“Cha hẳn là đã nhận ra điều gì rồi, nếu không chính là có người ở cha trước mặt nói huyên thuyên.” Thái độ của cha nhiều ngày qua đối với bọn họ làm cho Lam Vận Vanh cảnh giác.
Lưu Vận Tranh vẫn không chút nào lo lắng nói: “Cha cho dù biết có năng lực như thế nào? Hãn Triệt đã muốn là người của chúng ta. Tuy nói Hãn Triệt là dưỡng tử của cha, nhưng ta chưa từng xem Hãn Triệt là huynh trưởng.”
“Huynh trưởng thì như thế nào.” Lam Vận Vanh mệt mỏi nhắm lại hai mắt, tỏ vẻ không hề nhiều lời. Cho dù bọn họ là thân huynh đệ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Này thị tì nam sủng cái kia là được dùng để thay thế cho người nọ, nếu không phải hắn mỗi lần đều như vậy thống khổ, coi như bọn họ thật sự khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không để cho người khác lên giường của hắn. Người nọ sao vậy đều nghĩ muốn không rõ, bọn họ như thế thích hắn, sao có thể có thể khi dễ hắn.
|
Chương 3[EXTRACT]“Cha... Đừng không cần Triệt nhi... Phụ thân...”
Vì sao toàn thân mình bất động, phụ thân phải đi, phụ thân không cần hắn!Chạy, mau chạy đuổi theo a. Hai chân thật nặng nề như mang đá, Bạch Hãn Triệt cố hết sức để chạy, chạy đuổi theo thân ảnh đang càng lúc càng xa, hắn không muốn người ấy bỏ lại hắn một mình.
“Triệt nhi, ngươi làm phụ thân vô cùng thất vọng rồi. Sao ngươi có thể cùng Vận Tranh, Vận Vanh làm ra loại việc vô đạo đức như thế, ngươi đã phụ sự chờ mong cùng yêu thương của phụ thân, ngươi thật là làm cho phụ thân thất vọng.” Giọng nói của phụ thân vô cùng thất vọng như truyền đến từ không trung, những lời này làm cho hắn sống không bằng chết.
Cha, không phải, không phải con... Phải.. Không... Không, cha, là con lỗi, phụ thân, là Triệt nhi lỗi, đừng không cần Triệt nhi, đừng bỏ lại Triệt nhi.
“Triệt nhi...” Lại là giọng nói của phụ thân truyền đến bên tai nhưng thanh âm lại cực kì ôn nhu, không hề có chút gì tỏ ra tức giận giống như vừa rồi.
“Phụ thân...” Gắt gao cầm lấy bàn tay đang đưa về phía hắn, hắn sợ hãi ôm lấy thân ảnh màu trắng kia, “Phụ thân... Đừng không cần Triệt nhi... Đừng tức giận với Triệt nhi...” Hắn thấy lạnh, lạnh lắm, phụ thân, Triệt nhi lạnh quá. Phụ thân, có thể hay không giống như trước đây ôm Triệt nhi như vậy.
“Phụ thân sẽ không tức giận với Triệt nhi, phụ thân cũng sẽ không không cần Triệt nhi. Triệt nhi...”
Phụ thân... Cứu cứu Triệt nhi...
Nắm chặt đôi bàn tay nóng hôi hổi của Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận thì thầm vào bên tai của hắn. Đi vào giấc ngủ không bao lâu, Bạch Hãn Triệt liền bắt đầu sốt cao, mấy ngày nay tâm tình phiền não cùng với vết thương phía sau hậu đình không ngừng tra tấn hắn, thấy hắn như vậy lòng Bạch Tang Vận cũng đau như cắt.
Sau khi cho hắn uống xong thuốc, Bạch Tang Vận đem Bạch Hãn Triệt không ngừng nói mê ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ trấn an, trên mặt là một tầng sương lạnh làm cho thái giám Hồng Tam đang hầu hạ bên cạnh cũng không dám đến gần.
“Phụ thân...”
“Phụ thân ở đây.”
“Phụ thân... Đừng không cần Triệt nhi...”
“Phụ thân vĩnh viễn sẽ không không cần Triệt nhi.”
“Phụ thân...”
Nhớ tới trước đây, hắn được phụ thân ôm lấy, cùng phụ thân thật ấm áp ở trong bồn tắm, phụ thân giúp hắn kì cọ thân thể, trò chuyện với hắn. Phụ thân luôn ôn nhu như vậy, luôn từ ái nhìn hắn, tựa như hắn chính là đứa con ruột thịt của ngài. Phụ thân chưa bao giờ mắng hắn, cho dù hắn có gây ra chuyện gì, phụ thân cũng chưa bao giờ trách cứ hắn, nếu….Nếu hắn là con ruột của phụ thân thật thì tốt biết bao, phụ thân sẽ vĩnh viễn cần đến hắn. Vận Tranh cùng Vận Vanh….cũng sẽ không đối với hắn làm cái loại sự việc kia.
“Triệt nhi... Phụ thân thực xin lỗi ngươi...” Lau đi nước mắt đang chảy dài trên khoé mắt của Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận trong mắt tất cả đều là tự trách. Tử không giáo phụ chi quá, Vận Tranh cùng Vận Vanh biến thành bộ dáng như hiện tại, tất cả đều là lỗi của hắn. Cố gắng nhịn xuống một cơn buồn nôn sắp trào ra cổ họng, Bạch Tang Vận không ngừng dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng cùng động tác vỗ nhẹ trấn an dưỡng tử đang sốt cao mà hôn mê bất tỉnh. Cho dù không có thể dạy dỗ lại hai đứa con nghiệt tử kia, hắn cũng muốn bảo vệ cho đứa con tốt nhất của hắn.
“Quốc Công, hãy để cho nô tài chăm sóc cho đại thiếu gia.” Hồng Tam đứng ở bên giường nói. Sắc mặt của Bạch Hãn Triệt không tốt, Bạch Tang Vận nếu lại bệnh nữa thì phải làm sao.
“Ai dám đi thông tri Hoàng Thượng, Khuyết vương, còn có hai cái tên vô liêm sỉ kia, ta liền đem người đó đuổi ra cung.” Bạch Tang Vận đem toàn bộ oán khí bị dồn nén đã lâu phát tiết ra trên người của Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương, “Hãn Triệt là đứa con của ta, hắn bị bệnh, ta là cha chẳng lẽ không có thể chăm sóc hắn sao? Các ngươi đều đi ra ngoài!”
Gặp Bạch Tang Vận tức giận, Hồng Tam cùng các tiểu thái giám khác vội vàng lui đi ra ngoài. Hồng Tam nhỏ giọng dặn dò mấy tiểu thái giám vài câu, sau đó lặng lẽ ly khai Vĩnh Hoài cung.
Đợi sau khi Bạch Hãn Triệt bắt đầu xuất mồ hôi không hề nói mê, Bạch Tang Vận mới buông hắn ra. Mà khi hắn mới từ trên giường bước xuống, một cơn choáng váng ập đến làm cho hắn suýt chút nữa ngã xuống giường. Che lấy miệng nôn khan vài cái, Bạch Tang Vận dường như không có việc gì xoa xoa tay, cũng không có gọi thái y đến. Gần đây thân thể hắn xảy ra vấn đề, nhưng hắn không thể tìm thái y, nếu hắn thật sự bị bệnh, mấy người kia còn không dựa vào cớ này mà đem Hãn Triệt rời đi sao, mà hắn cũng vì thế sẽ bị giữ chặt, không thể làm gì được nữa. Khi đó, Hãn Triệt nhất định sẽ bị hại chết trong tay của hai tên nghiệt tử ấy.
“Nô tài cung nghênh Hoàng Thượng.”
Nghe được gian ngoài truyền đến tiếng vang, Bạch Tang Vận liền trở mặt lạnh lùng.
“Ai lại cùng ngươi mật báo?” Đứng ở bên giường, Bạch Tang Vận trên người tràn đầy lửa giận, “Xem ra lời nói của ta ở trong cung không có chút trọng lượng nào. Cũng khó trách hai đứa con chưa bao giờ đem lời của ta để ở trong lòng.”
Bạch Tang Vận là một người có tâm tính hiền lành, hắn rất ít khi nổi giận như vậy. Lưu Hoài Diệp hướng về phía sau xua tay làm cho bọn nô tài lui ra, đi đến trước mặt Bạch Tang Vận đem người đang vô cùng tức giận và khổ sở ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Tang Vận, nếu ngươi tức giận có thể đánh ta cho hả giận, cứ để như vậy làm tổn hại đến thân thể, ngươi bảo ta phải làm sao đây?”
Nghĩ đến những lời nói mê sảng của đứa con đang nằm trên giường, Bạch Tang Vận trong lòng đau như dao cắt.
“Ta muốn đem Hãn Triệt đi.”
Không dám làm cho Bạch Tang Vận tức giận thêm, Lưu Hoài Diệp lập tức nói: “Được, ngươi nghĩ muốn như thế nào, ta đều đáp ứng.”
“Chuyện này ngươi cùng Khuyết Dương phải hứa với ta là không nói cho hai tên nghiệt tử kia biết. Ta muốn an bài Hãn Triệt rời đi kinh thành, nếu còn để tiếp tục như vậy, Hãn Triệt sớm muộn gì cũng bị hủy ở trong tay bọn họ.”
“Hảo, ngươi nói thế nào thì làm thế ấy đi. Ta cam đoan lần này sẽ không nuông chìu mà cho bọn họ dính vào.” Thấy Bạch Tang Vận lửa giận có phần giảm xuống, Lưu Hoài Diệp vội vàng hướng phía phòng ngủ mà Bạch Tang Vận đang ngồi đi đến, “Tối nay vẫn là để cho bọn nô tài chiếu cố Hãn Triệt đi. Nếu ngươi vì mệt mà sinh bệnh, Hãn Triệt sẽ tự trách chính mình. Hai thằng nhãi con kia càng ngày càng quá phận, lần này ta nhất định giúp ngươi trừng trị bọn họ.” Lưu Hoài Diệp trong lời nói rất đỗi chân thật, tuy rằng hắn rất cưng chìu nhi tử, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa con không thể làm cho Tang Vận tức giận. Hiện tại đứa con chọc cho Tang Vận giận đến như vậy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Không, ta phải ở trong này trông chừng Hãn Triệt.” Bạch Tang Vận ngồi xuống, không có ý định rời đi, “Tìm cho Hãn Triệt hai người đáng tin cậy. Mau chóng an bài Hãn Triệt ra cung.”
“Tang Vận, chuyện này ta sẽ giúp ngươi an bài, ngươi cứ yên tâm.” Lưu Hoài Diệp kéo Bạch Tang Vận tựa vào người hắn, “Tang Vận, để cho thái y xem mạch cho ngươi một cái đi, khí sắc của ngươi so với Hãn Triệt còn kém hơn đó.” Nếu là bình thường, Lưu Hoài Diệp căn bản sẽ không cùng Bạch Tang Vận thương lượng, trực tiếp tuyên thái y đến. Nhưng mà giờ phút này, Lưu Hoài Diệp sợ nếu có chút sơ suất, làm cho Bạch Tang Vận đem hắn đuổi ra cung, một tháng không được đi vào.
“Không cần.” Bạch Tang Vận từ chối thẳng thừng, hơn nữa không chút nào thỏa hiệp nói, “Hãn Triệt mà tốt, ta tự nhiên sẽ tốt thôi.”
Bạch Tang Vận trả lời làm cho Lưu Hoài Diệp khó xử, nhưng sắc mặt Bạch Tang Vận vẫn đang không tốt, hắn cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác.”Kia... Tang Vận, ta ở chỗ này cùng ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta, chờ Hãn Triệt bớt sốt, ngươi phải đi nghỉ ngơi.”
“Ân.” Bạch Tang Vận gật đầu đáp ứng.
Cả người ra đầy mồ hôi, sáng sớm ngày thứ hai Bạch Hãn Triệt liền hạ sốt. Tỉnh lại gặp phụ thân ngồi ở bên người hắn, sắc mặt trắng bệch, Bạch Hãn Triệt không để ý chính mình hãy còn suy yếu bật ngồi dậy:”Cha?” Hắn không biết suốt một đêm bị sốt, Bạch Tang Vận cũng đã thức suốt đêm bên hắn.
Bạch Tang Vận sờ sờ cái trán của hắn, đem hắn ấn quay về trên giường, lấy chén thuốc đã được chuẩn bị sẵn nói: “Triệt nhi, uống thuốc trước đi. Thái y nói ngươi thân mình rất yếu, phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Uống thuốc xong thì ngủ thêm một chút đi.”
Bạch Hãn Triệt một chút cũng không ngại khổ mà đem thuốc uống cạn, biết rõ tác dụng của thuốc hắn lập tức biết chính mình vì sao toàn thân vô lực.”Cha... Ngài có phải hay không...” Chăm sóc ta suốt một đêm? Bạch Hãn Triệt không dám hỏi hết câu. Nghĩ đến loại khả năng này, Bạch Hãn Triệt trong lòng vừa lo lắng, nhưng cũng vừa cảm thấy có chút ngọt ngào.
“Đại thiếu gia, chủ tử đã thức suốt đêm lo cho ngươi. Ngươi mau khuyên nhủ chủ tử, làm cho hắn đi nghỉ ngơi đi.” Hồng Tam bắt lấy cơ hội chen vào nói. Bạch Tang Vận trách cứ trừng mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái, Bạch Hãn Triệt vừa nghe qua rất đỗi lo lắng.
“Cha!” Bạch Hãn Triệt liền muốn xuống giường, phụ thân như thế nhưng thật sự đã chăm sóc hắn một đêm.
“Triệt nhi.” Đè lại thân mình Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận hướng hắn cười cười, “Cha không có việc gì. Ngươi hạ sốt là tốt rồi. Ngươi cứ ở chỗ này nằm nghỉ, cha đến chỗ của phụ hoàng ngươi một chút.” Biết chính mình không đi không được, Bạch Tang Vận phân phó nói, “Hồng Tam, xem trọng đại thiếu gia. Nhớ kỹ, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy đại thiếu gia nghỉ ngơi. Chuyện đêm qua, ta không truy cứu, nhưng nếu lần này ngươi còn đem lời nói của ta như là gió bên tai, ta liền cùng đại thiếu gia ra ngoài cung ở.”
“Chủ tử, nô tài cũng không dám … nữa. Nô tài nhất định sẽ không làm cho người ta quấy rầy đại thiếu gia nghỉ ngơi.” Hồng Tam quỳ trên mặt đất tát vào mặt mình hai cái nói. Bạch Tang Vận làm cho hắn đứng lên, rồi mới cởi xuống một khối chim trả mà hắn đeo trên cổ đã lâu đeo vào cổ cho Bạch Hãn Triệt, “Triệt nhi, phụ thân không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngươi cứ yên tâm mà ngủ đi. Khối ngọc này, coi như là phụ thân đang ở bên cạnh ngươi.”
“Cha...” Bạch Hãn Triệt nghe không hiểu lời của phụ thân là có ý gì, chính là kích động ôm chặt lấy phụ thân, không muốn cho phụ thân rời đi, hắn quyến luyến nhất chính là sự ấm áp trên người phụ thân. Buông phụ thân ra, Bạch Hãn Triệt đem khối chim trả cẩn thận thu vào trong vạt áo.
Sờ sờ đầu Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận đứng dậy mang thân mình mỏi mệt ly khai. Bạch Hãn Triệt nằm xuống, chờ những người khác rời đi, lại lấy ra điêu long phượng chim trả, gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Đột nhiên một trận ủy khuất tràn đến làm cho hắn trốn vào trong chăn không tiếng động khóc lên. Trước đây, hắn cũng có một khối ngọc bội, một khối ngọc bội phụ thân cho hắn. Kia khối ngọc bội bị người đoạt đi cũng chém thành hai nửa. Mà này khối ngọc bội, hắn có năng lực có được bao lâu?
.........
Ở trong cung vài ngày, Bạch Hãn Triệt sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Trái ngược với hắn, Bạch Tang Vận sắc mặt lại càng ngày càng kém, ăn uống cũng trở nên thật không tốt. Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương vài lần tuyên thái y cho hắn khám và chữa bệnh, Bạch Tang Vận đều rất không khách khí cự tuyệt, liền ngay cả Bạch Hãn Triệt muốn vì hắn xem bệnh, hắn cũng không đồng ý. Mấy ngày liền nôn khan cùng tinh thần không tỉnh táo làm cho Bạch Tang Vận biết chính mình bị bệnh, nhưng hắn không muốn cho thái y xem, hắn bị bệnh thì đứa con sẽ bị đưa đi.
Bạch Hãn Triệt xem ở trong mắt, lo ở trong lòng. Hắn tự mình xuống bếp nấu cho Bạch Tang Vận những món ăn thật ngon miệng, làm cho hắn có thể ăn nhiều một chút. Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh cùng Lưu Tích Tứ cũng phá lệ im lặng nhu thuận, nhất là Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh, sau khi ở thu được cảnh cáo của phụ hoàng cùng phụ vương, không hề có can đảm ở trong cung mà ngang nhiên khi dễ Bạch Hãn Triệt.
Cầm trong tay một chén cháo trắng nấu với bạch quả, Bạch Hãn Triệt cước bộ vội vàng chạy tới Vĩnh Hoài cung. Nhị thúc không ở kinh thành, phụ thân lại không biết vì sao cự tuyệt không chịu cho thái y xem mạch. Hắn tuy rằng ngu ngốc, cũng nhìn ra là phụ thân tức giận, cho nên hoàng thúc cùng hoàng bá không dám bức phụ thân xem thái y. Là ai làm cho phụ thân tức giận... Bạch Hãn Triệt hai tay run lên, chẳng lẽ... Nghĩ đến khả năng này, Bạch Hãn Triệt lập tức lắc đầu, sẽ không đâu, nếu là như vậy thì phụ thân mấy ngày sẽ không như vậy thương yêu hắn, so với trước đây còn thương yêu hơn. Chẳng lẽ là hoàng thúc hoặc là hoàng bá chọc giận phụ thân? Bạch Hãn Triệt lo sợ bất an đoán già đoán non. Trong lòng thầm nghĩ Nhị thúc sau khi thu được tin của hoàng thúc có thể sẽ sớm trở về một chút, hiện tại cũng chỉ có Nhị thúc mới có thể khuyên được cha.
“Đại thiếu gia.”
Nghe được có người nhỏ giọng gọi hắn, Bạch Hãn Triệt vội che giấu tâm tư ngẩng đầu nhìn lên, là một tiểu thái giám mà hắn không biết mặt.
“Thái tử gia lệnh cho nô tài đến truyền lời cho đại thiếu gia: ngài có phải hay không cần phải trở về.” Tiểu thái giám hơi cúi thân mình ở bên người Bạch Hãn Triệt thấp giọng nói, sau đó làm bộ như vô sự lập tức rời đi. Bạch Hãn Triệt đứng ở tại chỗ, cả người cứng đờ, trên mặt trắng bệch không còn chút máu... Hắn ở trong cung có vài ngày? Tính tính không sai biệt lắm chừng bảy tám ngày. Là nên đi trở về, bằng không bọn họ sẽ rất tức giận. Hắn chưa từng nghĩ tới có thể vẫn ở tại trong cung chăm sóc phụ thân. Những ngày ở trong cung là những ngày hạnh phúc nhất của hắn. Chính là phụ thân thân mình không tốt, hắn thực không nghĩ sẽ ra cung.
Cầm chén cháo đi vào Vĩnh Hoài cung, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong tim, Bạch Hãn Triệt mỉm cười đi vào nội gian, đem chén cháo đến bên cạnh người đang ngồi, đặt xuống bàn nói:”Cha, đây là chén cháo mà con tự tay nấu cho ngài, ngài nếm thử một chút đi.”
Đang gảy huyền cầm, Bạch Tang Vận dừng lại, cầm lấy chén cháo, ngửi ngửi nói: “Rất thơm, nghe thấy là muốn ăn ngay.”
Nghe được phụ thân khích lệ, Bạch Hãn Triệt ngồi chồm hỗm ở bên chân Bạch Tang Vận, ỷ lại dựa thân vào. Đợi cho phụ thân sau khi ăn được một nửa chén cháo, hắn mở miệng nói: “Cha, con... Nên ra cung.”
Bạch Tang Vận ngừng lại, nhíu mày hỏi: “Sao vậy hảo hảo muốn xuất cung? Không muốn ở trong cung chăm sóc phụ thân à?”
Bạch Hãn Triệt lập tức lắc đầu, cười nói: “Cha, y quán của con đã đóng cửa mấy ngày rồi. Con nghĩ muốn trở về nhìn xem, con cũng không yên lòng này người bệnh.” Hắn thực ích kỷ, người hắn muốn trị liệu thật ra chỉ có phụ thân, hắn mở y quán cũng là vì phụ thân tích phúc.
Chăm chú nhìn Bạch Hãn Triệt sau một lúc lâu, Bạch Tang Vận gật đầu đáp ứng, hắn hiểu được này cũng không phải là ý muốn của dưỡng tử. Hắn có thể đem hắn mạnh mẽ ở lại trong cung, nhưng kết quả người chịu khổ vẫn là Hãn Triệt. Bất quá không quan hệ, Hãn Triệt rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi hai tên vô liêm sỉ kia.
“Triệt nhi, ngươi ra cung cha không phản đối, dù sao ngươi cũng có việc của ngươi, cha luôn ủng hộ ngươi mở y quán. Bất quá, ngươi mỗi ngày phải vào cung bồi phụ thân nửa ngày.”
Vừa nghe phụ thân còn cho hắn mỗi ngày tiến cung, Bạch Hãn Triệt cao hứng phá hủy.
“Ân!”
Nhìn Bạch Hãn Triệt thoải mái tươi cười, dạ dày Bạch Tang Vận lại bắt đầu khó chịu, hắn nên làm như thế nào mới có thể bồi thường việc hắn đối với dưỡng tử không tốt, làm cho hắn thua thiệt, hắn thật là đứa con tốt.
|