Tâm Thuỷ Dao
|
|
Chương 70: Tứ đương nhiệm sự[EXTRACT]Trong ngự hoa viên, Bạch Hãn Triệt cùng ba gã nội thị theo sát ở phía sau một tiểu gia khoả, sắc mặt khẩn trương.
“Dụ Đầu, chậm một chút, chờ Triệt ca ca với.”
“A a.”
Tiểu gia khoả mới lạ nhìn chong chóng chuyển động trong tay, vui vẻ cười “khanh khách”.
” Dụ Đầu.” Mắt thấy tiểu gia khoả sắp bị ngã, Bạch Hãn Triệt vội vàng đem nó ôm lấy, ” Dụ Đầu, nghỉ ngơi một lát. Triệt ca ca xoay cho ngươi.”
“A a, nha nha.” Tiểu gia khoả đá đá chân, muốn tự mình chơi.
” Dụ Đầu, ngoan.” Ở trên mặt thịt thịt của tiểu gia khoả hôn một cái, Bạch Hãn Triệt lập tức làm cho tiểu gia khoả trong ngực an ổn lại.
“Chụt.” Nước miếng ẩm ướt khắc ở trên mặt ca ca, Lưu Thiên Tứ cười đến híp cả mắt.
Nhân cơ hội đem chong chóng đưa cho những người khác, Bạch Hãn Triệt ôm Lưu Thiên Tứ trở về phòng ngủ trưa. Ghé vào trên vai ca ca, Lưu Thiên Tứ đã quên chong chóng, xoa xoa ánh mắt đã sớm mệt rã rời, tiếp theo là ngậm lấy ngón tay cái.
” Dụ Đầu, ” cầm tay tiểu gia khoả, Bạch Hãn Triệt khẽ lừa, “Triệt ca ca rửa tay cho Dụ Đầu.”
“A… A…” Tiểu gia khoả sắp ngủ, cúi đầu kêu.
Lưu Thiên Tứ mặc dù đã sáu tuổi vẫn chưa biết nói, Bạch Hãn Triệt mang nó về tẩm cung của mình. Tiểu gia khoả đúng là báu vật trong cung, đã nhiều ngày phụ thân xuất cung lễ Phật, Bạch Hãn Triệt lúc này mới có thể mang theo Lưu Thiên Tứ bên người.
Mới vừa đem Lưu Thiên Tứ đặt xuống giường, đã có người thông báo nói Tiểu Tứ đến đây, Bạch Hãn Triệt lập tức cho người đưa gã tiến vào.
“Thiếu gia.”
Tiểu Tứ mang theo một cái giỏ khá nặng đi vào, sắc mặt hồng nhuận. Mấy năm ở ngoài cung, làm cho gã trắng một chút, thân thể cũng béo một chút.
“Tứ Nha, không phải ta đã nói, không cần mang nhiều thứ đến như vậy.” Đắp chăn cho Lưu Thiên Tứ, Bạch Hãn Triệt nói.
“Thiếu gia, tiểu chủ tử thích ăn điểm tâm ta làm. Ta mà không làm cho tiểu chủ tử chút gì đó mang tiến cung, chắc chắn buổi tối ta ngủ không ngon.” Tiểu Tứ cười nói. Gã nói là mang cho tiểu chủ tử, Bạch Hãn Triệt sao lại không biết bên trong là điểm tâm đủ loại kiểu dáng, đúng là dựa theo sở thích của mấy người bọn họ phân biệt mà làm. Bất quá nghĩ đến tiểu Dụ Đầu thật sự rất thích ăn điểm tâm do Tiểu Tứ làm, nên Bạch Hãn Triệt cũng không nói gì nữa.
Trong phòng chỉ có hai người là Tiểu Tứ cùng Bạch Hãn Triệt, tiểu gia khoả trên giường sớm ngủ say sưa mơ ăn ngon rồi. Tiểu Tứ rót chén trà cho mình cùng thiếu gia, lấy ra mấy thứ điểm tâm nhỏ cho thiếu gia nếm thử, lúc này mới ngồi xuống.
“Trạng Nguyên đâu? Có gởi thư nói khi nào trở về không?” Ăn món điểm tâm sở trường của Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt hỏi.
Tiểu Tứ cười nói: “Nhờ phúc thiếu gia, Trạng Nguyên ca hôm qua đã trở lại. Nhưng mà vận phường nơi đó gần đây đang cần nhân công, hắn bận, không có thời gian tiến cung thỉnh an thiếu gia. Hắn nói qua vài ngày nữa, sẽ đến thăm thiếu gia.”
Bạch Hãn Triệt nhận Tiểu Tứ làm nghĩa đệ, nhưng Tiểu Tứ vô luận như thế nào cũng không chịu gọi hắn là đại ca, không phải không nguyện mà là gã cảm thấy mình không thể vì được thiếu gia thương yêu cưng chiều, thì quên quy củ, quên đi ân đức thiếu gia đối với gã. Bất quá Bạch Hãn Triệt cũng không chịu cho Tiểu Tứ gọi hắn “Hầu gia”, hắn cảm thấy như vậy không được tự nhiên. Cho nên Tiểu Tứ xưng hô với hắn giống như trước là “Thiếu gia”.
“Thiếu gia, Đồng Đồng cùng Đồng trang chủ lại giận dỗi. Vừa rồi muốn theo ta tiến cung, bị Đồng trang chủ bắt đi rồi.” Tiểu Tứ không quên nói cho thiếu gia biết tình hình người nào đó gần đây.
Bạch Hãn Triệt cúi đầu cười, hai người kia ba ngày thì một ngày tiểu nháo, năm ngày thì một ngày đại náo, hơn sáu năm rồi, hắn sớm thành thói quen, nhưng mà…”Tiểu Nhạ thì sao?”
“Tiểu Nhạ cùng Trạng Nguyên ca đi vận phường, nói là muốn theo Trạng Nguyên ca học tập.” Nghĩ đến Đồng Nhạ tính tình quả thực là cùng Đồng trang chủ giống nhau như đúc, Tiểu Tứ lại cảm thấy vô cùng may mắn cùng xúc động. May mắn là lúc trước cho Đồng Đồng dùng thuốc không làm bị thương Tiểu Nhạ, xúc động chính là, phụ tử hai người này đem Đồng Đồng quản lý gắt gao, làm cho Đồng Đồng hết lần này đến lần khác muốn trèo tường chạy trốn, kết quả ra sao có thể nghĩ đến.
Bạch Hãn Triệt có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, đứa bé kia cùng Thao nhi giống nhau, cũng không làm cho người ta quan tâm. Nghĩ đến con của mình là Lưu Thao, hắn thở dài, đứa con này ngoại trừ Dụ Đầu ra, đối với ai đều là lạnh như băng, không biết tính tình giống ai.
Uống xong trà, Tiểu Tứ mới nhớ tới hôm nay vì sao tiến cung, gã nghiêm sắc mặt, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, Trạng Nguyên ca bảo ta mang một phong thư đưa cho thiếu gia.”
“Thư?” Bạch Hãn Triệt tò mò, “Là của Kỳ công tử sao?” Mấy năm nay, Kỳ cùng Vương công tử mỗi tháng đều có gởi thư cho hắn. Hai người kia mở một gian phường nhuộm, làm ăn cũng rất náo nhiệt, năm kia Kỳ công tử lại sinh thêm một đứa con nữa, bất quá hai người vẫn ở tại Bạch gia trang, bởi vì luyến tiếc rời khỏi các bá bá thẩm thẩm trong trang. Nhị thúc công gởi thư cũng nói hai người kia chăm sóc người như cha, làm cho đến cuối đời dù không có con nhưng ông vẫn có thể tẫn hưởng thiên luân.
Tiểu Tứ lắc đầu: “Đây là một vị cố nhân của thiếu gia, Trạng Nguyên ca nói thiếu gia nhìn sẽ biết.”
“Trạng Nguyên muốn ta đoán sao?” Nhìn chữ viết xa lạ trên bì thư, Bạch Hãn Triệt nghi hoặc mở phong bì, lấy thư ra. Là vị cố nhân nào đây?
Mở ra tờ giấy bên trong, Bạch Hãn Triệt vừa thấy xưng hô, sửng sốt.
“Thiếu gia:
Ly biệt sáu năm, trong lòng chưa bao giờ dám quên ơn nghĩa của thiếu gia. Chưa đạt được gì, nên không thể lấy gì hồi báo đại ân của thiếu gia, không mặt mũi nào mà nhìn đến thiếu gia. Nay, đã ở Thất Hiệp an thân lập nghiệp, vật ngoài thân đã đủ quãng đời còn lại, mới dám cầm bút, thăm hỏi thiếu gia.
Cừu Lạc may mắn nhận được đại ân của thiếu gia, mới có hôm nay, thiếu gia vĩnh viễn là thiếu gia của Cừu Lạc. Cừu Lạc không thể đặt chân đến kinh thành nửa bước, nên chỉ có thể quỳ trên ngọn núi cao nhất trong trang, hướng về phía đông lạy thiếu gia, lạy Hoàng Thượng, lạy Vương gia, lạy thái tử, lạy tiểu vương gia.
Cừu hết thảy đều hảo, thiếu gia chớ niệm.
Cừu Lạc.”
Cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ nói: “Thiếu gia, đây là y tự mình đưa đến chỗ của Trạng Nguyên ca.”
Thư trong tay dường như nặng trĩu, Bạch Hãn Triệt chậm rãi gấp thư lại, cho vào trong bì thư.
Không muốn thiếu gia tức giận, Tiểu Tứ vội vàng giải thích: “Thiếu gia, Trạng Nguyên ca vốn không đáp ứng thay y truyền tin. Nhưng y quỳ gối trước mặt Trạng Nguyên ca, nói chỉ một lần này thôi, Trạng Nguyên ca mới mềm lòng.”
“Tiểu Tứ, ” cắt lời Tiểu Tứ đang lo lắng, Bạch Hãn Triệt ảm đạm cười, “Trạng Nguyên không phải nói gì, đây là một vị cố nhân của ta uỷ thác hắn đưa thư. Đã là cố nhân, sao ta có thể tức giận chứ?”
“Kia… Thiếu gia, Thù Hận Lạc y…” Tiểu Tứ muốn hỏi, Cừu Lạc đối với thiếu gia có phải còn phần tâm tư kia hay không.
Bạch Hãn Triệt đem thư giao cho Tiểu Tứ: “Tứ Nha, giúp ta đem phong thư này đốt đi. Ta sợ nếu để cho Vận Tranh hoặc Vận Vanh nhìn thấy, bọn họ lại trách tội Cừu Lạc.”
“Dạ.” Tiểu Tứ đem thư cất kỹ, lá thư này tuyệt đối không thể cho Hoàng Thượng cùng Vương gia nhìn thấy.
“Tứ Nha, Cừu Lạc y, có thành gia?” Người nọ… nhiều năm như thế, hắn không dám hỏi người nọ sống như thế nào, nhưng hắn thuỷ chung tin tưởng người nọ sẽ gặp điều tốt lành. Nhưng khi đọc lá thư này, trong lòng hắn ngược lại càng khó chịu.
“Việc này Trạng Nguyên ca không nói với ta.” Tiểu Tứ nói, “Bất quá thiếu gia, Trạng Nguyên ca nói, sau này sẽ không vì Cừu Lạc truyền tin nữa. Trạng Nguyên ca nói như vậy không chỉ làm hại thiếu gia, mà còn làm hại y. Sở dĩ lần này Trạng Nguyên ca nhận lời, cũng là muốn cho thiếu gia biết Cừu Lạc hiện tại sống tốt. Hắn nói Cừu Lạc đã có thôn trang của chính mình, cũng bình thường như Vô Danh sơn trang vậy.”
Bạch Hãn Triệt giương mắt nhìn tiểu Dụ Đầu ngủ say trên giường, đáy lòng có chút lo lắng.
“Thiếu gia, ngài không thể mềm lòng.” Tiểu Tứ thực sự muốn xem một chút trong thư Cừu Lạc viết cái gì, mà làm cho thiếu gia khổ sở như vậy, nhưng gã không thể.
“Tứ Nha, sau khi ngươi xuất cung, giúp ta chọn một đôi vòng ngọc tử tốt nhất đưa cho Cừu Lạc. Cùng y nói, y sống tốt, ta an tâm. Có rảnh, trở về kinh thành một chuyến, ta cùng y tự ôn chuyện.”
“Thiếu gia?!” Tiểu Tứ khiếp sợ.
Bạch Hãn Triệt buồn bã nói: “Tứ Nha, kỳ thật lúc đấy y vốn không sai, là bởi vì ta mới bị Vận Tranh cùng Vận Vanh hạ chỉ, không được đi vào kinh. Nhiều năm trôi qua như thế, Thao nhi đã năm tuổi, Thiết nhi cũng một tuổi, y cùng với ta giống như Trạng Nguyên nói vậy, chỉ là cố nhân, thì có gì phải kiêng kị? Nếu cứ mãi kiêng dè, ta đây cùng y lại càng có nhiều việc không rõ ràng.”
“Nhưng mà Hoàng Thượng cùng Vương gia có thể đồng ý sao?”
Có thể đồng ý sao? Bạch Hãn Triệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta sẽ thuyết phục bọn họ, chuyện Cừu Lạc, không thể trốn tránh mãi.”
Tiểu Tứ thầm lắc đầu, Hoàng Thượng cùng Vương gia khẳng định sẽ không đồng ý.
Bên trong một trận lặng im, tiểu gia khoả trên giường trở mình vài cái, rồi cười rộ lên. Bạch Hãn Triệt cùng Tiểu Tứ lập tức cười rộ theo.
“Thiếu gia, tiểu chủ tử lại là mơ thấy cái gì?” Tiểu Tứ yêu thương không thôi ngồi ở bên giường khẽ sờ tay tiểu chủ tử.
“Dụ Đầu thích ăn quýt, xác định là đang mơ ăn quýt rồi.” Lau nước miếng bên khoé miệng tiểu gia khoả, Bạch Hãn Triệt hôn lên mặt của nó. Đệ đệ này của hắn, từ nhỏ đã làm cho người ta yêu đến tâm khảm.
Hắn vừa nói xong, trong mắt Tiểu Tứ hiện lên cô đơn, Bạch Hãn Triệt thấy được.
Chụp lấy tay Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt hỏi: “Tứ Nha, xảy ra chuyện gì? Chớ giấu giếm ta.”
Môi Tiểu Tứ run rẩy, gã cúi đầu, miễn cưỡng mà cười cười: “Không có việc gì đâu, thiếu gia.”
“Tứ Nha, ngươi không nói, ta sẽ đi hỏi Trạng Nguyên.” Bạch Hãn Triệt nêu ra người mà Tiểu Tứ tối vô lực chống đỡ.
“Thiếu gia!” Tiểu Tứ gấp đến độ ngẩng đầu lên, trong con ngươi dần dần trào ra nước mắt, gã nức nở nói, “Ta, ta, ta muốn ca sinh đứa con cho Trạng Nguyên, nhưng mà, nhưng mà… Người khác sẽ cười nó.” Gã là hoạn quan, nếu có con, đứa nhỏ sẽ bị người cười chê. Trạng Nguyên ca mặc dù cũng không nói gì, nhưng gã có thể nghĩ đến, chắc chắn người ta sẽ cười Trạng Nguyên ca, cưới một hoạn quan.
“Tứ Nha.” Bạch Hãn Triệt nắm chặt tay gã, “Ngươi là nghĩa đệ của ta. Hài tử của ngươi cũng chính là đệ đệ của Thao nhi cùng Thiết nhi, ai có thể cười nó? Tứ Nha, Trạng Nguyên thích ngươi, bằng không lúc đấy sẽ không quỳ gối trước mặt phụ thân, xin phụ thân hạ chỉ, đem ngươi hôn phối cùng hắn.”
“Ta biết, Trạng Nguyên ca hắn, hắn đối với ta vô cùng tốt.” Tiểu Tứ lau lệ nói, “Đối với một hoạn quan như ta, ta, ta không dám tưởng tượng tương lai nếu đứa nhỏ biết cha của mình là hoạn quan, sẽ như thế nào.”
“Tứ Nha.” Bạch Hãn Triệt nghiêm túc nói, “Nếu sau này nó ghét bỏ ngươi, vậy nó không phải là con của ngươi cùng Trạng Nguyên, cũng không phải là cháu của Bạch Hãn Triệt ta.”
“Thiếu gia…” Tiểu Tứ cảm động mà ôm lấy thiếu gia, “Thiếu gia, ta nghĩ, ta nghĩ sinh con cho Trạng Nguyên ca, ta nghĩ…”
“Nếu đã suy nghĩ, vậy sinh một đứa đi. Trạng Nguyên là con trai độc nhất, cũng phải có đứa con nối dõi. Tương lai các ngươi già rồi, cũng sẽ không cô đơn.” Vỗ nhẹ Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt rất là đau lòng.
Nghĩ đến nên vì Trạng Nguyên ca sinh đứa nhỏ, Tiểu Tứ vừa vui lại sợ, gã không sợ đau, chỉ là sợ đứa nhỏ sẽ không thích gã.
“Tứ Nha, nếu đã nghĩ kỹ, thì nói với ta. Ta đến chỗ Tích Tứ lấy thuốc.” Từ sau khi hắn sinh Thiết nhi, dược trong cung đều bị huỷ, chỉ có chỗ của Tích Tứ là có dược, còn là bởi vì muốn sinh con nối dòng cho Ly Nghiêu. Có thể không bàn luận hắn có cầu ra sao, Tích Tứ cũng không cho hắn, không cho hắn sinh nữa. Bất quá trong cung có Dụ Đầu rồi, hắn cũng không cưỡng cầu nữa.
Tiểu Tứ ôm chặt thiếu gia, thật lâu không nói. Sau khi tiểu gia khoả trên giường lại xoay người, gã ngượng ngập nói: “Thiếu gia, ta, ta muốn sinh.”
Bạch Hãn Triệt thật sâu cười rộ lên: “Hảo, ta ngày mai đi lấy thuốc cho ngươi.”
|
Chương 71: Sinh? (1)[EXTRACT]Bạch Hãn Triệt phải mất một phen công phu mới từ chỗ Lưu Tích Tứ lấy được dược, đúng hơn là hắn phải muôn vàn cam đoan, là cho Tiểu Tứ, Lưu Tích Tứ mới cho hắn cầm hai viên. Lấy dược, Bạch Hãn Triệt trực tiếp xuất cung đi tìm Tiểu Tứ. Bất quá khi tới chỗ Tiểu Tứ rồi, hắn lại không đi vào, mà là gõ cửa nhà bên cạnh nhà Tiểu Tứ.
Người mở cửa vừa thấy là hắn, vội vàng khom người: “Hầu gia, ngài đã tới!” Tiếp theo thì cao giọng gọi, “Nhanh đi bẩm báo trang chủ cùng lão gia, Hầu gia đến đây!”
Bạch Hãn Triệt quen thuộc đi theo vào, chỉ chốc lát sau liền thấy một người từ phòng trong vọt ra.
“Đại ca!” Đồng Đồng vui sướng bổ nhào vào trên người Bạch Hãn Triệt, ôm lấy hắn, “Đại ca, ngài đến sao không cho người nói cho ta biết trước?” Theo sát ở phía sau gã chính là Đồng Hàm Trứu cùng con trai của hai người: Đồng Nhạ.
“Hôm nay đến tìm Tứ Nha, vừa vặn tới thăm các ngươi một chút.” Hướng Đồng Hàm Trứu gật đầu, Bạch Hãn Triệt nhìn về phía Đồng Nhạ, “Tiểu Nhạ, sao nhiều ngày không thấy tiến cung?”
“Thúc, Tiểu Nhạ ngày mai tiến cung bái kiến gia gia. Tiểu thúc mấy ngày nay có khoẻ không?” Đồng Nhạ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cha gần như giống nhau như đúc, nhưng tính tình thì lại nghiêm túc giống người nào đó, nhìn thấy mà Đồng Đồng phá lệ bực mình, nhất là mỗi khi gã vào trong cung chơi đùa với Dụ Đầu trở về, thì càng thêm uất ức, bộ dạng đứa con trai giống gã như vậy, vì sao tính tình lại không giống chứ? Đồng Đồng giận trừng mắt nhìn Đồng Hàm Trứu liếc một cái.
Hết thảy đều được Bạch Hãn Triệt xem ở trong mắt, không khỏi cười thầm. Tiến lên sờ đầu Đồng Nhạ, đi vào phòng trong.
“Đại ca, cho Tiểu Nhạ vào trong cung ở cùng Tiểu Dụ Đầu vài ngày đi.” Đồng Đồng muốn đứa con sống chung với Tiểu Dụ Đầu một thời gian, đứa con sẽ thay đổi được một chút.
“Cha.” Đồng Nhạ lên tiếng, làm cho cha không cần hồ đồ, rồi mới ngửa đầu, “Thúc, Tiểu Nhạ cùng với thái tử đi vận phường, Tiểu Nhạ đi trước. Ngày mai Tiểu Nhạ tiến cung thỉnh an thúc sau.”
“Đi đi, nhưng ngươi còn nhỏ, chớ để thân thể mệt mỏi quá. Đêm nay ở trong cung đi, cũng đỡ phải ngày mai lại chạy vào.”
Đồng Nhạ lúc còn nhỏ đã cùng thái tử Lưu Thao một chỗ. Lưu Vận Tranh cùng Lam Khuyết Dương tính toán đem nó bồi dưỡng thành tâm phúc đắc lực cho thái tử trong tương lai, cho nên đối với Đồng Nhạ cũng phá lệ nghiêm khắc. Hơn nữa tính tình Đồng Nhạ lại di truyền từ phụ thân, đối với việc này cũng không một câu oán hận, nhưng Đồng Đồng thì luôn oán hận, bởi vì đứa con càng ngày càng giống “người xấu” tứ ca, không giống gã.
Đồng Nhạ theo quy củ sau khi hành lễ mới rời đi, Đồng Đồng trề môi lên tới trời. Bạch Hãn Triệt nở nụ cười: “Đồng Đồng, tiểu Nhạ lúc còn nhỏ khôn ngoan như thế, ngươi nên vui mới phải. Ngươi không phải vẫn sợ nó bị dược phá huỷ đầu óc sao?”
“Nhất định là lúc trước bị dược phá huỷ.” Đồng Đồng nén giận mà nhìn về phía tứ ca, “Đại ca, bằng không ngài nói thử xem, tiểu Nhạ tối giống ta, vì sao tính tình lại một chút cũng không giống? Nếu nói là ngoan, tiểu Dụ Đầu mới là ngoan a.”
“Hầu gia, trà trang vừa đưa tới một loại trà mới, ngài nếm thử, nếu uống được, ta sẽ cho người mang vào trong cung.”
Đồng Hàm Trứu trên lầu lại cố tình gây sự với Đồng Đồng, trực tiếp mời Bạch Hãn Triệt đến trong hoa viên uống trà. Tiểu vương gia Lưu Thiên Tứ có thể nói là thế gian ít có, làm sao dễ dàng sinh ra như vậy.
“Đại ca, người xem, tứ ca lại khi dễ ta.” Thấy tứ ca căn bản không để ý tới mình, Đồng Đồng liền mất hứng.
“Đồng, ” Đồng Hàm Trứu ôm sát gã, “Ngươi lần trước ăn vải, kết quả nóng lên hai ngày, chẳng lẽ đã quên? Ta cùng Tiểu Nhạ không cho ngươi ăn, chỉ là không cho ngươi ăn nhiều, vạn nhất lại bị bệnh, khó chịu không chỉ có mình ngươi, còn có ta cùng Tiểu Nhạ.”
Đồng Hàm Trứu nhịn không được lên tiếng, nói ra nguyên nhân làm cho Đồng Đồng giận dỗi.
“Ta chỉ ăn có năm quả, lại không giống lần trước, ăn một rổ.” Đồng Đồng vạn phần uỷ khuất, thì ra không thể tuỳ tâm ăn vải mà khổ sở.
“Đồng, ” Đồng Hàm Trứu cũng trầm mặt, “Không được, một ngày ăn năm quả là nhiều rồi.”
“Tứ ca xấu xa! Ta muốn tiến cung.”
“Đồng!”
Hai oan gia lại bắt đầu “tranh cãi ầm ĩ”, Bạch Hãn Triệt nhìn thấy quả muốn cười. Nhiều năm trôi qua như thế, tính tình Đồng Đồng đúng là một chút cũng không đổi, nói đúng hơn là Đồng Hàm Trứu không cho gã thay đổi, đem gã chặt chẽ mà che chở ở trong ngực của mình, làm cho gã không rành thế sự, làm cho gã cứ tuỳ tính như thế. Có lẽ, Đồng Hàm Trứu là đang hưởng thụ Đồng Đồng đối với y cố tình gây sự, hưởng thụ sự ồn ào huyên náo này, Đồng Đồng đối gã càng không muốn xa rời.
“Đồng Đồng, theo ta đến chỗ Tứ Nha, ta tìm hắn có việc.”
Thấy hai người huyên náo gần xong, Bạch Hãn Triệt mở miệng.
Cuối cùng tranh được một ngày ăn hai mươi quả vải Đồng Đồng lập tức đồng ý, kéo tay đại ca vui mừng hoan hỉ mà đi tìm Tiểu Tứ bên cạnh. Đồng Hàm Trứu vẫn nhìn theo gã ra khỏi cửa, trong mắt lướt qua yêu say mê cùng cưng chiều chìm đắm.
… …
Từ khi cùng thiếu gia nói sẽ sinh cho Trạng Nguyên một đứa con, Tiểu Tứ về đến nhà vẫn mãi bất an. Văn Trạng Nguyên nhìn ra, nghĩ đến hắn là sợ lá thư của Cừu Lạc mang đến phiền toái cho thiếu gia, còn khuyên hắn một buổi tối, y làm sao nghĩ tới, Tiểu Tứ đang muốn sinh cho y đứa con.
Chuyện đứa nhỏ, Văn Trạng Nguyên không bắt buộc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cho Tiểu Tứ sinh, không phải bởi vì Tiểu Tứ không trọn vẹn, mà là thống khổ lúc thiếu gia, Đồng Đồng sinh con làm cho y nghe thôi đã thấy đau, đừng nói chi là làm cho Tiểu Tứ sinh. Huống chi, Tiểu Tứ từng chịu qua nỗi khổ bị tịnh thân, Văn Trạng Nguyên chỉ muốn cưng chiều hắn, thương hắn, cũng không bỏ được làm cho hắn bị đau chút nào, bởi vậy Tiểu Tứ không nói chuyện đứa nhỏ, y cũng không nhắc lại. Tuy rằng trong nhà luôn thúc giục, nhưng y chưa bao giờ cho Tiểu Tứ biết, cũng không cho người trong nhà ở trước mặt Tiểu Tứ nói.
Sáng sớm, Văn Trạng Nguyên đã vội đi ra vận phường. Tiểu Tứ ở nhà mất hồn mất vía, mà ngay cả nấu cơm đều không yên lòng, nghĩ thiếu gia khi nào sẽ đi lấy dược, nghĩ sẽ nói với Trạng Nguyên ca như thế nào, nghĩ sau này đứa nhỏ lớn lên có thể ghét bỏ hắn hay không, trong lòng vô cùng lộn xộn. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ đông nghĩ tây, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”, tiếp theo chính là tiếng kêu của Đồng Đồng vang lên.
“Tứ Nha ca, mở cửa, đại ca tới thăm ngươi.”
“Thiếu gia?!” Gàu nước trong tay Tiểu Tứ suýt nữa rơi xuống đất, thiếu gia đến đây, chẳng lẽ là… Tiểu Tứ bối rối chạy ra phòng bếp đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Đồng Đồng nhảy ra trước, đặt tay lên vai Tiểu Tứ: “Tứ Nha ca, ta nghĩ ngươi hôm nay sẽ đến tìm ta, vậy mà lúc này ngươi cũng không đến. Trạng Nguyên ca lại không ở nhà, một mình ngươi ở nhà không buồn chán sao?”
“Ta đang làm dầu bánh trái, định khi nào làm xong, thì mới qua.” Nhìn thấy nụ cười trên mặt thiếu gia, Tiểu Tứ quay qua nói với Đồng Đồng, trống ngực lại đập thình thịch.
“Dầu bánh trái? Ta muốn ăn!” Vừa nghe có ăn ngon, Đồng Đồng chạy thẳng đến phòng bếp.
Sau khi Đồng Đồng tiến vào phòng bếp, Bạch Hãn Triệt cười nhạt, đem bột mì trên mặt Tiểu Tứ lau sạch.
“Tứ Nha, ta lấy dược cho ngươi rồi đây.”
“Thiếu, thiếu gia.” Sắc mặt Tiểu Tứ trắng bệch, hắn, hắn hối hận, hắn sợ.
“Tứ Nha, không sợ.” Nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Tứ, làm cho tuỳ tùng bên ngoài đóng cửa lại, Bạch Hãn Triệt nói, ” Đứa con của Tứ Nha cùng Trạng Nguyên, sẽ cùng Tiểu Dụ Đầu, Tiểu Nhạ giống nhau, vừa ngoan lại vừa xinh xắn. Có đại ca cùng Trạng Nguyên ở đây, Tứ Nha cứ việc yên tâm.”
“Thiếu gia…” Tiểu Tứ không dám đón nhận cái chai mà đại ca đưa cho, hắn tự biết xấu hổ không dám xa cầu hạnh phúc thường nhân.
“Tứ Nha, không tin đại ca sao?”
Tiểu Tứ cúi đầu khóc lên, lắc đầu. Hắn tin đại ca, hắn không tin, là chính mình.
“Tứ Nha ca, dầu bánh trái này có chút mặn a.” Đồng Đồng cắn dầu bánh trái từ phòng bếp đi ra, vừa định hỏi sao dầu bánh trái hôm nay lại thành mặn như vậy, thì thấy Tiểu Tứ đang khóc. Gã vội vàng phun một miếng bánh lớn trong miệng ra, chạy tới, “Tứ Nha ca, sao lại khóc? Có phải Trạng Nguyên ca khi dễ ngươi hay không?” Trạng Nguyên ca cũng không phải tứ ca, thích khi dễ người khác. Đồng Đồng cảm thấy kỳ quái.
Tiểu Tứ lắc đầu, Bạch Hãn Triệt nói: “Đồng Đồng, Tiểu Tứ muốn một đứa con, nhưng hắn lại lo lắng đứa nhỏ sau này sẽ không cần hắn.”
Đồng Đồng “A” một tiếng, chớp mắt, sau khi gã hiểu rõ lời đại ca là có ý gì, gã kêu lên sợ hãi: “Tứ Nha ca? Đứa nhỏ vì sao không cần ngươi? Ngươi là cha của nó mà.”
“Đồng Đồng…” Trên đời này ngoại trừ Trạng Nguyên ca ra, hai người này là đối hắn tốt nhất, Tiểu Tứ thống khổ mà khóc, “Ta, ta là hoạn quan…”
“Tứ Nha ca!” Đồng Đồng thay đổi sắc mặt, “Ta, ta không thích ngươi nói như thế. Ngươi là Tứ Nha ca của ta, là vợ của Trạng Nguyên ca!”
“Đồng Đồng…” Trong lòng Tiểu Tứ vừa khổ lại vừa ngọt, hắn bị lời nói của Đồng đồng làm cho cảm động.
Bạch Hãn Triệt nắm tay Tiểu Tứ, đem bình dược nhét vào: “Tứ Nha, trong đây có hai viên sinh tử dược. Nếu ngươi không muốn đứa nhỏ, ta sẽ không cho ngươi uống. Nhưng ta hiểu được ngươi, ngươi mỗi ngày đều muốn một đứa con của mình cùng Trạng Nguyên, bởi vì ngươi thương hắn. Tứ Nha, nghe ca nói, nếu sau này đứa nhỏ không tiếp thu ngươi, vậy nó sẽ không là cháu của ca, sẽ không là con của ngươi cùng Trạng Nguyên.”
“Cũng không là cháu của ta!” Đồng Đồng nắm chặt tay đang cầm cái chai của Tiểu Tứ, “Tứ Nha ca, nếu đứa nhỏ ngươi sinh ra sau này dám không nghe lời của ngươi, ta sẽ cho tứ ca đánh mông nó!”
“Thiếu gia, Đồng Đồng…” Tiểu Tứ nhìn về phía hai người, nước mắt chảy dài trên gương mặt, “Ta muốn, ta muốn đứa con, ta muốn.”
“Vậy đem dược ăn.” Đem dầu bánh trái ăn không ngon trên tay ném đi, Đồng Đồng “tranh đoạt” lấy bình dược, lấy ra hai viên thuốc bên trong, “Tứ Nha ca, đem dược ăn, đêm nay chờ Trạng Nguyên ca trở về, ngươi cởi xiêm y hắn, cùng hắn sinh hoạt vợ chồng.” Nói đến việc khuê phòng này, mặt Đồng Đồng không một chút hồng.
Bạch Hãn Triệt ho khan vài tiếng, đối với Tiểu Tứ nín khóc mỉm cười nói: “Tứ Nha, chờ có rồi hãy nói cho Trạng Nguyên hay.”
“Thiếu gia?” Tiểu Tứ khó hiểu.
Bạch Hãn Triệt nở nụ cười, Đồng Đồng nói: “Tứ Nha ca thật dốt nát, chờ có bảo bảo, Trạng Nguyên ca mới có thể bị hù doạ đến a.” Nói xong đem dược đưa lên bên miệng Tiểu Tứ, “Mau ăn mau ăn, có thể sớm có bảo bảo.”
Tiểu Tứ lại nhìn về phía thiếu gia, hắn nhìn thấy thiếu gia cười, sau đó ánh mắt thiếu gia làm cho hắn an lòng, hắn lấy dũng khí, ngậm viên thuốc vào.
“Tứ Nha ca, thuốc này có hương vị thế nào?” Đồng Đồng rất là tò mò, gã mặc dù đã sinh con, cũng không biết thuốc này hương vị ra sao.
Tiểu Tứ nuốt dược xuống, do dự nói: “Không đắng.”
“Không đắng?” Đồng Đồng nhìn một viên thuốc khác trong lòng bàn tay, vô tình nói, “Đó là hương vị gì.” Nói xong để vào trong miệng mình, muốn nếm thử.
Đầu lưỡi liếm viên thuốc nho nhỏ, Đồng Đồng nhíu mày: “Không thể ăn, đắng.”
“Đồng Đồng…” Bạch Hãn Triệt há mồm, Tiểu Tứ cũng sững sờ kêu lên.
“Ân?” Đồng Đồng giương mắt, còn muốn cảm thụ viên thuốc này, “Tiểu Tứ ca, ngươi muốn ăn hết cả hai viên sao?” Tiếp theo nhấc tay định đưa tới, lại phát hiện trong lòng bàn tay không có dược.
“Ai? Thuốc đâu?” Đồng Đồng nhìn nhìn mọi nơi, gã nhớ rõ Tứ Nha ca vừa rồi chỉ mới ăn có một viên a.
“Đồng Đồng, thuốc… ngươi, ăn.” Tiểu Tứ ngập ngừng nói.
Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hai tròng mắt mở to: “Ta ăn?”
Bạch Hãn Triệt cùng Tiểu Tứ đồng thời gật đầu, lúc này, trong miệng Đồng Đồng phiếm ra một chút vị ngọt, gã chép chép miệng.
Tiếp theo, trong viện Tiểu Tứ vang lên tiếng thét chói tai.
“A!! Ta ăn sinh tử dược!! Bạch đại ca! Cứu mạng!”
“Đồng Đồng…”
“Nước, nước, ta muốn phun.”
“…”
“Nôn… Không sinh, không sinh, ta không cần sinh, ô ô, Bạch đại ca, ta không sinh, ta không sinh…”
Đồng Đồng khóc gọi vang vọng không trung, sau khi gã kịp phản ứng chính mình ăn sinh tử dược, đầu tiên gã nghĩ đến chính là tình cảnh của mình những ngày sau này, sẽ bị phụ tử ba người quản ngay cả cánh cửa cũng không cho ra.
Sinh? Hay là không sinh?
Này… Ai… Chỉ có ông trời mới biết.
|
Chương 72: Sinh? (2)[EXTRACT]Làm bốn món ăn một món canh, Tiểu Tứ canh giữ ở bên cạnh bàn, trong lòng bất an nhìn chăm chú vào ánh nến. Khi Trạng Nguyên ca trở lại, hắn phải mở miệng nói với Trạng Nguyên ca như thế nào? Nói hắn uống thuốc, nói hắn… muốn đứa nhỏ?
“Tứ Nha, ta đã trở về.” Hô to một tiếng, bên ngoài bận rộn một ngày Văn Trạng Nguyên cuối cùng về tới nhà.
“Trạng Nguyên ca?” Nhìn thấy người kia vén rèm vào, Tiểu Tứ vội vàng đi vắt khăn ướt, “Sao lại biến thành thế này?” Chỉ thấy cả người Văn Trạng Nguyên lấm lem.
“Đừng nói nữa.” Ảo não mà tiếp nhận khăn ướt, Văn Trạng Nguyên vừa lau mặt vừa nói, “Đi đến đầu ngõ, đột nhiên nhảy ra một con chó, ta tránh đi, thì đụng đến thùng phân ai đó đặt bên cạnh. Cũng không biết là chó nhà ai.”
“Ngã sao?” Tiểu Tứ vội hỏi.
“Không ngã, chỉ là biến thành một thân thối.” Trấn an Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên nhăn lại cái mũi, “Tứ Nha a, ngươi ăn trước, ta ra bên ngoài tẩy rửa vị thối đã.”
“Trạng Nguyên ca, ta đi nấu nước cho ngươi.” Tiểu Tứ nói xong liền định đi ra ngoài.
“Tứ Nha, ” giữ chặt Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên hôn hắn một ngụm, “Ta tự đi được rồi, chờ ăn cơm xong ngươi lại nấu nước cho ta.”
“Kia, vậy ăn cơm trước. Nước giếng lạnh.” Đã nhiều năm qua rồi, hắn vẫn vì sự vô cùng thân thiết của người này mà tim đập nhanh.
Văn Trạng Nguyên cười nói: “Được rồi, ta đang đói đến bụng lép xẹp đây này, chỉ không muốn bẩn lây cho ngươi thôi.” Thấy “vợ” căn bản không chê chính mình, Văn Trạng Nguyên cởi quần áo, chỉ mặc mỗi tiết khố, ngồi xuống. Tiểu Tứ vội vàng dọn cơm, dọn canh lên cho y. Làm tốt, hắn lại đi vào phòng bếp nấu nước, làm cho Văn Trạng Nguyên ăn cơm xong có thể tắm rửa.
Ăn như hổ đói, Văn Trạng Nguyên không có thời gian mà nói liên tục nữa. Nhiều năm như thế, cái miệng của y sớm bị Tiểu Tứ dưỡng ngậm, chính là dùng cơm trong cung, y đều cảm thấy không ngon bằng “vợ” nhà mình nấu. Cho nên vô luận trời tối thế nào, y đều phải quay về dùng cơm.
“Trạng Nguyên ca, uống một chút canh, đừng để nghẹn.” Tiểu Tứ cả ngày ở nhà, nguyên bản ăn được không nhiều lắm, hơn nữa trong lòng có việc, rất nhanh đã ăn xong. Ăn xong hắn vội hầu hạ Văn Trạng Nguyên.
Văn Trạng Nguyên đúng là hoàn toàn hưởng thụ Tiểu Tứ hầu hạ, y mỗi ngày đều trông mong chuyện đó là có thể sớm về nhà, có người này ở nhà, y thấy thoải mái, thấy thoả mãn.
Ăn như gió cuốn mây tan, chả mấy chốc hết sạch tất cả đồ ăn trên bàn, Văn Trạng Nguyên thoải mái mà đánh vài cái ợ thật to.
“Tứ Nha a, trước đừng vội thu dọn, theo giúp ta gột rửa.”
Ăn no ấm bụng, tiếp theo là đến chuyện kia.
Chiếc đũa trên tay Tiểu Tứ rớt xuống, hắn hoảng hốt mà nhặt lên: “Trạng, Trạng Nguyên ca, ta, ta tắm qua rồi.” Hắn lại sợ.
“Tắm qua rồi cũng theo giúp ta gột rửa.” Lấy qua chiếc đũa trong tay Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên đem người túm vào trong ngực của mình, “Chà, ngươi cũng thối. Hai người chúng ta thật nhiều ngày cũng chưa cùng nhau tắm sạch.” Nói xong liền cho tay vào trong vạt áo Tiểu Tứ mò mẫm.
“Trạng, Trạng Nguyên ca…” Hơi thở Tiểu Tứ lập tức trở nên dồn dập.
“Tứ Nha, nghe lời, theo ta cùng nhau tắm.” Gặm cắn cổ Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên dụ dỗ.
“… Ngô.”
Trong thùng gỗ, Văn Trạng Nguyên từ phía sau ôm lấy Tiểu Tứ, một tay ở bên đầu nhũ hắn vuốt ve, một tay thì mềm nhẹ vuốt ve ở nơi bị tàn phá của hắn, đó là nơi y yêu nhất, là chỗ mà trái tim đau nhất. Tiểu Tứ vô lực ngồi phịch ở trong ngực Văn Trạng Nguyên, trong miệng chỉ có ngâm nga.
“Tứ Nha, đem chân mở ra.” Y muốn nhìn chỗ kia, nhắc nhở người này đã từng chịu qua đau đớn thế nào.
“Trạng Nguyên ca…” Chậm rãi mở ra, không còn sợ hãi giống như trong quá khứ, sợ người này ghét bỏ hắn.
“Trạng Nguyên ca, ta, ta muốn, muốn đứa nhỏ.” Chọn đúng thời cơ người này thăm dò đi vào u động của hắn, hắn lấy hết dũng khí nói, người này, người này có bằng lòng cho hắn hay không?
“Đứa nhỏ?” Tay Văn Trạng Nguyên dừng một chút, tiếp theo thong thả mà tiến vào, “Hảo, Tứ Nha muốn đứa nhỏ, Trạng Nguyên ca sẽ cho.” Dứt lời, ngón tay tại nơi ướt át kia bắt đầu co rúm. Có lẽ có đứa con rồi sẽ làm cho người này không miên man suy nghĩ nữa.
Nghe người phía sau nguyện ý cho mình đứa con, Tiểu Tứ nhịn không được khóc ra tiếng.
“Khóc cái gì? Có phải trách Trạng Nguyên ca vài ngày không có vào hay không?” Không đứng đắn liếm lệ trên mặt Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên rút ngón tay ra, làm cho người trong ngực chuyển qua, rồi mới đẩy phân thân của chính mình vào trong u cốc đã hé mở kia, “Tứ Nha, ngày mai ta không đi vận phường, ở nhà cùng ngươi.”
Hôn lên môi của hắn, đem tiếng rên rỉ của hắn toàn bộ nuốt vào, Văn Trạng Nguyên không sao dịu dàng mà đâm vào. Người này hôm nay có tâm sự, y phải ép hỏi cho ra, bằng không người này sẽ lo nghĩ mà gầy đi.
“Ngô! A!”
Gần như vừa tiến vào đã bị điên cuồng mà đoạt lấy, Tiểu Tứ ôm chặt Văn Trạng Nguyên, thân thể tuỳ theo động tác của y mà run rẩy.
“Tứ Nha, Tứ Nha, ” hôn môi, vuốt ve, co rúm, sau khi Tiểu Tứ trầm say, Văn Trạng Nguyên thấp giọng hỏi, “Hôm nay có người đến?” Cực phẩm bích loa xuân trong nhà bị động qua.
“Ngô… Thiếu, thiếu gia, Đồng, a a…”
Thiếu gia cùng Đồng Đồng? Sau khi Văn Trạng Nguyên thúc mạnh vài cái, lại hỏi: “Thiếu gia đến, sao ngươi không lưu thiếu gia lại ăn cơm?”
“Thuốc, thiếu gia, đưa thuốc… Trạng Nguyên ca, ta, a, a, nhanh, nhanh…”
“Thuốc? Thuốc gì?” Văn Trạng Nguyên dừng lại, ngón tay cọ xát nơi hai người mập hợp.
“Thuốc… Sinh tử, sinh tử dược…” Tiểu Tứ vì động tình mà cả người phấn hồng, nói ra bí mật hắn không dám nói. Người đang ôm thân thể của hắn nháy mắt căng thẳng.
Lần này, Tiểu Tứ thanh tỉnh, hắn kích động muốn giải thích, lại bị người ngăn chặn miệng. Hoả trụ trong cơ thể bắt đầu co rúm mãnh liệt hơn.
“Trạng Nguyên ca! A! A!”
“Tứ Nha.”
Bọt nước trong thùng văng khắp nơi, tiếp theo trở về tĩnh lặng. Tiểu Tứ ghé vào trước ngực Văn Trạng Nguyên, hai tròng mắt vô thần mà nhìn phía trước, kịch liệt mà thở, mà Văn Trạng Nguyên cũng không vội rút ra, một lần lại một lần hôn cổ Tiểu Tứ, vuốt ve thân thể hắn.
“Tứ Nha, đêm nay chớ ngủ.” Không hỏi người nọ có uống thuốc hay không, Văn Trạng Nguyên không đợi hắn đáp lại, nâng lên đầu của hắn, thật sâu mà hôn lên môi chắn. Tứ Nha của y a, khi nào mới không còn loại ánh mắt làm cho y đau lòng khó nhịn này? Hắn là vợ của y, hắn muốn đứa nhỏ, thiên kinh địa nghĩa, sao hắn lại cho là mình không muốn?
“Tứ Nha, ta cũng trưởng thành, sinh đứa con cho ta đi.”
“Trạng Nguyên ca…”
Trên giường, Tiểu Tứ ríu rít khóc. Mà Văn Trạng Nguyên ở trên người hắn suốt một đêm đều không cho hắn ngủ, đem *** hoa của mình toàn bộ lưu lại trong cơ thể hắn.
Ngay tại bên cạnh Tiểu Tứ cùng Văn Trạng Nguyên, cũng có một người đang khóc. Đó là Đồng Đồng vì tham ăn mà sai lầm nuốt sinh tử dược. Mà không khéo chính là, Đồng Hàm Trứu mỗi đêm đều phải chạm vào hắn, hôm nay vừa mới uống rượu bên ngoài. Đồng Hàm Trứu ngày thường chính là người bất cẩu ngôn tiếu, nên khi uống rượu, cứ như chó điên giữa chợ, cũng nghe không lọt lỗ tai bất cứ lời nào.
“Không cần, tứ ca không cần, sẽ có bảo bảo, sẽ có bảo bảo.”
Đồng Đồng khóc đẩy người phía trên ra, thế nhưng căn bản là châu chấu đá xe.
Xé mở quần áo Đồng Đồng, Đồng Hàm Trứu mặt không chút thay đổi bắt đầu liếm khắp thân thể hắn.
“A! Tứ, tứ ca, không nên không nên, sẽ, sẽ, ngô a…” Khi hậu huyệt bị liếm, *** trong Đồng Đồng liền trỗi dậy, âm thanh lập tức biến thành mèo kêu, dẫn tới ác lang phía sau càng thêm hung ác.
“Tứ ca, sẽ, sẽ có, bảo bảo, không, không được…” Miệng không ngừng kêu, lại không thể chịu đựng được lưỡi dao sắc bén đấu đá lung tung ở trong cơ thể hắn. Đồng Hàm Trứu cái gì đều nghe không được, chỉ muốn thống khoái nhấm nháp thân thể mà vĩnh viễn y ăn mãi cũng không ngán.
Sáng sớm hôm sau, khi Đồng Hàm Trứu thần thanh khí sảng tỉnh lại, mới biết thê tử dốt nát của mình hôm qua làm cái gì. Y giận dữ, nhưng sự việc đã vô phương cứu bổ.
Nửa tháng sau, Văn Trạng Nguyên vô cùng cao hứng phái thủ hạ chính là các tiểu đệ chung quanh thông báo, Tứ Nha có thai mà Đồng Hàm Trứu cũng là lạnh mặt khi nghe thầy thuốc nơm nớp lo sợ mà nói cho y biết, Đồng Đồng có thai.
Năm năm sau
“Đồng Hàm Trứu, chúng ta có quyết như vậy đi, Tiểu Nghiên trưởng thành làm con dâu cho ta.”
Trong viện Đồng gia, Văn Trạng Nguyên mơn trớn tay áo, một bộ dáng muốn cướp người.
“Làm con dâu cho ngươi? Ta khi nào đáp ứng đem Tiểu Nghiên gả cho Tiểu Sơ?” Đồng Hàm Trứu lạnh lùng nói. Văn Tài Sơ, con trai bảo bối của Văn Trạng Nguyên, thật thà phúc hậu đáng yêu.
“Đáp ứng, này còn cần ngươi đáp ứng sao?” Văn Trạng Nguyên vừa nghe liền nóng nảy, “Tiểu Nghiên cùng Tiểu Sơ là sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, ngươi ta ở cùng một chỗ, Đồng Đồng cùng Tứ Nha lại là huynh đệ, này nước phù sa không chảy người ngoài điền, Tiểu Nghiên nhất định phải là con dâu nhà ta mới được.” Y mỗi ngày đều đối con trai ân cần dạy bảo, sau này phải lấy Tiểu Nghiên làm vợ.
“Kia phải xem Tiểu Sơ nhà ngươi có thể cưới Tiểu Nghiên nhà của ta hay không đã.” Đồng Hàm Trứu ra điều kiện, sợ con gái bị tiểu tử bên cạnh đoạt lấy, tuy rằng tiểu tử kia còn chưa tới bốn tuổi. Con gái là hòn ngọc quý trên tay gã, ai cũng không cho!
“Không được cũng phải được, Tiểu Nghiên là của Tiểu Sơ nhà ta, bằng không ta nhờ thiếu gia hạ chỉ.” Văn Trạng Nguyên cương quyết, người ăn sinh tử dược phần lớn đều sinh con trai, sinh ra con gái thì phải là bảo bối, nhất định phải lấy được tới tay. Còn nữa, Tiểu Nghiên cùng Tiểu Sơ tình cảm rất tốt a, cả ngày “Sơ ca ca” “Sơ ca ca” mà gọi, hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, Tiểu Sơ nhà y cũng rất thích Tiểu Nghiên.
Hai người ở trong sân tranh đoạt đứa nhỏ, Đồng Đồng cùng Tiểu Tứ ngồi ở đình dặm uống trà, đối với hai người trong viện mỗi ngày đều phải tranh cãi ầm ĩ không phản ứng chút nào, sớm thành thói quen.
“Tứ Nha ca, từ sau khi có Tiểu Nghiên, tứ ca thay đổi nhiều lắm, không giống như trước luôn thích khi dễ ta, ta muốn làm cái gì, hắn liền cho ta làm cái ấy, ngay cả Tiểu Nhạ cũng không nghiêm như trước.”
Lấy cắn lưỡi tự sát để bức bách Đồng Hàm Trứu không được cho hắn dùng dược, Đồng Đồng mạo hiểm sinh khó sinh ra cô con gái Đồng Nghiên, Đồng Hàm Trứu lại đem nó cưng chiều lên trời. Lúc còn nhỏ Đồng Nhạ vô cùng thích cô muội muội này, đối với cha cũng phá lệ thật là tốt, điều này làm cho Đồng Đồng thấy may mắn không thôi, may mắn chính mình lúc trước uống thuốc sai lầm. Tiểu Tứ cũng hạnh phúc mỉm cười, Trạng Nguyên ca luôn bớt thời giờ ở nhà bồi hắn cùng đứa con, nếu không thì dẫn bọn hắn ra ngoài du ngoạn, đối với hắn rất tốt. Sau khi có đứa nhỏ, hắn thường đã quên mình là hoạn quan, có lẽ, sau này đứa con sẽ chấp nhận phụ thân nó từng là một thái giám.
“Cha, đại bá.” Một thanh âm mềm mại non nớt truyền đến, là Đồng Nghiên vừa mới tỉnh ngủ, ngoại trừ cặp mắt to ra, mọi cái khác đều cực kỳ giống phụ thân Đồng Hàm Trứu. Phía sau, Văn Tài Sơ ngây ngô cười kéo tay cô bé. Tinh thần vô cùng tốt nó vẫn canh giữ ở bên giường Đồng Nghiên chờ cô bé tỉnh ngủ.
“Tiểu Nghiên, tỉnh ngủ rồi à?” Ôm lấy Đồng Nghiên, Tiểu Tứ uy bé uống nước.
“Sơ ca ca bồi Tiểu Nghiên.” Được đại bá ôm, Đồng Nghiên cũng không buông tay Văn Tài Sơ ra.
Bọn nhỏ đi ra, Văn Trạng Nguyên cùng Đồng Hàm Trứu còn đang tranh cãi đằng kia. Đồng Nghiên chớp mắt, hỏi: “Phụ thân, vợ là cái gì?”
” Phụ thân của Tiểu Nghiên chính là vợ của cha.” Đồng Đồng giải thích, Tiểu Tứ cười khúc khích, lại không phản bác.
“Ngô…” Đồng Nghiên không hiểu, nhưng cô bé lại hiểu một sự kiện, đó là, “Sơ ca ca phải làm vợ của Tiểu Nghiên, Sơ ca ca là của Tiểu Nghiên.” Bé cùng Sơ ca ca phải giống như Ly tỷ tỷ cùng Thương ca ca, không thể tách ra.
“Sơ ca ca sẽ là vợ của Tiểu Nghiên.” Văn Tài Sơ đáp cộc lốc, tuy rằng nó hiểu được vợ là như thế nào.
Tiểu Tứ hé miệng cười, cũng không vì lời của con mà tức giận, ngược lại Đồng Đồng bắt đầu lo lắng.
“Sơ ca ca.” Từ trên đùi đại bá nhảy xuống, Đồng Nghiên ôm lấy Văn Tài Sơ, “Tiểu Nghiên mệt mỏi.” Rõ ràng là làm nũng.
“Sơ ca ca cõng ngươi.” Văn Tài Sơ ngồi xổm xuống cõng Đồng Nghiên lên, người trên lưng cười giống như hoa.
“Tứ Nha ca, Tiểu Sơ rất thành thật, sau này sẽ bị Tiểu Nghiên khi dễ.” Tựa như lúc trước tứ ca khi dễ hắn.
“Sẽ không, Tiểu Sơ là vợ của Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên sao có thể khi dễ nó?” Người vợ này, chính là đã định rồi.
Mà lúc này, sau khi trưởng thành tay nắm quyền cao, cả đời phụ tá Lưu Thao, tả thừa tướng nổi danh Huệ Diệu, Văn Tài Sơ, lưng cõng tân nương nho nhỏ ở trong sân chạy vòng vòng. Mặc kệ Đồng thúc thúc có chịu hay không, Tiểu Nghiên chỉ có thể là tân nương của hắn.
“Sơ ca ca, Tiểu Nghiên lại mệt nhọc.”
“Chúng ta đây trở về đi.”
“Hảo.”
Ghé vào trên lưng Văn Tài Sơ, Đồng Nghiên tận tình làm nũng, tuổi nhỏ nàng còn không biết loại ỷ lại này cuối cùng sẽ thay đổi thành không muốn xa rời, cả đời không thay đổi không muốn xa rời.
“Tứ Nha ca, ta một chút cũng không hối hận đã sinh ra Tiểu Nghiên, nói đến phải cám ơn đại ca, nếu không phải đại ca mang đến hai viên thuốc, ta sẽ không có Tiểu Nghiên.” Con gái ra đời đúng là bảo bối tốt nhất mà trời xanh ban cho hắn.
“Ta cũng không hối hận đã sinh ra Tiểu Sơ.” Tiểu Tứ hạnh phúc cười. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ sinh sản ngày đó, thiếu gia vì làm cho hắn bớt đau đớn, tự mình vì hắn đỡ đẻ, nhớ rõ ngày đó, Trạng Nguyên ca nắm lấy tay hắn khóc, khóc nói thương hắn.
“Tứ Nha ca, có bảo bảo, thật tốt.”
“Đúng vậy a, thật tốt.”
|
Chương 73: Đoạt lấy (1)[EXTRACT]Yêu hoặc không yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì trước mặt hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một con đường.
“Đại thiếu gia, điện hạ có chỉ, lệnh đại thiếu gia vào đông cung.”
Ngoài cửa, thái giám cung kính nói, nhưng phía sau gã lại đứng vài người tư thái cường thế, ở giữa là cỗ kiệu tới đón hắn.
Đông cung, với hắn mà nói là nơi không chút nào xa lạ, cũng là nơi mà hắn tối không muốn, tối sợ hãi đi đến đó. Cúi đầu nhìn chân của mình, hắn biết rõ căn bản không tránh thoát, vẫn muốn kéo dài thời gian. Gần đây, hai người kia đối với hắn càng ngày càng không giống đối đãi huynh trưởng. Không ai lại đi sờ huynh trưởng của mình, thậm chí là hôn hắn, ôm hắn. Hơn nữa, trời sắp tối, lúc này qua đó, buổi tối sợ là không về được, hai người kia chắc chắn sẽ sờ hắn suốt một đêm, làm cho hắn không thể đi vào giấc ngủ, làm cho hắn, khổ sở.
“Đại thiếu gia, điện hạ lệnh thiếu gia tức khắc tiến cung.” Không để cho Bạch Hãn Triệt cơ hội tránh né, tổng quản thái giám đông cung lại lên tiếng nhắc nhở, cũng đứng sang một bên, làm cho hắn lên kiệu.
Hôm nay trong cung không phải có yến hội sao? Bất an xoay người đóng cửa phòng, Bạch Hãn Triệt thật chậm mà đi đến bên kiệu, không đợi hắn nhấc chân, một gã thái giám đã dìu hắn đẩy vào trong kiệu. Trong lòng ẩn ẩn hiện lên bối rối, bọn họ chưa bao giờ thúc giục hắn như thế, đây là ý chỉ của hai người kia đi, xảy ra chuyện gì?
“Khởi kiệu.”
Tiếng nói bén nhọn của thái giám như đâm vào tim hắn, hắn vừa mới xuất cung một tháng, thì gần như cả ngày đều bị gọi vào đông cung, những lần gọi này, càng ngày càng nhiều, làm cho hắn không biết có ý gì.
“Thôi công công, Vận Tranh cùng Vận Vanh… đều ở đông cung?” Hai người kia bộ dạng đã là phá lệ cao lớn, hắn so với bọn họ lớn hơn gần hai tuổi, lại so với bọn họ thấp hơn nửa cái đầu. Đứng ở trước mặt hai người đó, hắn thường thường tâm hoảng ý loạn, nhất là khi bọn họ nắm tay hắn, hoặc là, hôn hắn sờ hắn. Mà từ nhỏ đến bây giờ, hắn tựa hồ càng thêm sợ bọn họ. Nhưng hắn biết, bọn họ đối với hắn vô cùng tốt, ăn mặc chi phí, phàm là cho hắn, mọi thứ đều là thượng đẳng, nhưng hắn, chính là sợ, nhất là ánh mắt bọn họ khi nhìn hắn.
“Khởi bẩm đại thiếu gia, thái tử điện hạ cùng Vương gia đều ở đông cung.”
Thôi công công không chút nào nói nhiều, nhưng Bạch Hãn Triệt lại hy vọng gã có thể nhiều lời một chút, làm cho hắn có thể có chút chuẩn bị. Há mồm, muốn hỏi thêm chút việc, Bạch Hãn Triệt lại chỉ nhẹ nhàng thở dài, hỏi rõ ràng thì có thể làm được gì chứ? Mặc kệ ra sao, mặc dù hắn không muốn, hai người kia cũng sẽ không đồng ý, hắn chỉ cầu đêm nay, bọn họ có thể làm cho hắn ngủ một lúc thôi cũng được, sáng mai hắn muốn vào cung thỉnh an phụ thân.
Trong lúc Bạch Hãn Triệt miên man suy nghĩ, cỗ kiệu vững vàng nâng hắn vào đông cung. Làm cho Bạch Hãn Triệt kinh ngạc chính là, đông cung thực sự im lặng, dọc theo đường đi cung nữ cùng thái giám tốp năm tốp ba, tựa hồ chủ tử đã đi vào giấc ngủ. Bạch Hãn Triệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong yến hội hai người kia xác định là đã uống rượu, đón hắn tiến cung, bất quá cũng là muốn hắn bồi họ ngủ, có lẽ tối nay hắn có thể hảo hảo ngủ một giấc.
“Đại thiếu gia.”
Thanh lại bén nhọn làm Bạch Hãn Triệt tỉnh lại, giương mắt nhìn thấy, thì ra là tới rồi. Hắn vội vàng hạ kiệu, còn chưa kịp đứng vững, những người tiến đến đón hắn vội vàng lui xuống. Đây là vì sao? Bạch Hãn Triệt nghi hoặc khó hiểu.
“Đại thiếu gia.”
Hết thảy đều có vẻ vội vàng như thế. Thôi công công đẩy ra cửa phòng tẩm cung chủ tử, ngữ điệu mang theo thúc giục. Bạch Hãn Triệt bình tĩnh, chậm rãi đi vào, cánh cửa lập tức bị đóng kín lại. Giống như hắn sắp tiến vào pháp trường, người phía sau không để cho hắn có nửa điểm do dự. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, phòng trong liền truyền đến tiếng nói làm cho tim hắn đập nhanh.
“Hãn Triệt, mau vào đây.”
Tùy theo mà đến chính là thân ảnh hai người cùng với mùi rượu. Bảo người ta đi vào, thế nhưng Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh lại gấp đến không thể chờ mà bước nhanh đi ra, một trái một phải ôm lấy Bạch Hãn Triệt.
“Vận Tranh, Vận Vanh.” Có thể nói là bị đẩy vào buồng trong, Bạch Hãn Triệt thấp giọng gọi.
“Hãn Triệt, đến, theo giúp ta uống một chén.” Đem người ấn ngồi vào trên ghế đã sớm chuẩn bị tốt giữa hai người, Lưu Vận Tranh cầm lấy một ly rượu cũng đã được sớm chuẩn bị tốt đưa tới bên miệng Bạch Hãn Triệt, “Hãn Triệt, đêm nay ngươi chết sống không muốn cùng chúng ta đi, phải phạt ba chén rượu.”
Thì ra là vì vậy. Bạch Hãn Triệt đưa tay tiếp nhận, ly rượu mới vừa để bên môi, đã có người dùng tay nâng đáy ly lên, bắt buộc hắn nâng cốc toàn bộ uống ngay xuống.
“Khụ khụ…” Đề phòng không kịp Bạch Hãn Triệt bị rượu làm sặc, tiếp theo một ngụm đồ ăn uy tới bên miệng hắn.
“Hãn Triệt, ăn chút đồ ăn, còn có hai chén.” Lam Vận Vanh lung tung nhét rau xanh vào miệng hắn, lại cầm lấy một ly.
“Vận Tranh, Vận Vanh, từ từ.” Đem đồ ăn nuốt xuống, Bạch Hãn Triệt thở hổn hển mấy hơi, hắn không thường uống rượu, cạn hết một hơi như vậy, làm cho hắn có chút không khoẻ.
“Hãn Triệt, uống xong rượu rồi nghỉ ngơi luôn.” Lưu Vận Tranh nói cho có chuyện mà nói, cầm lấy một ly lại đưa tới, lúc này đúng là trực tiếp uy người này uống.
Chật vật mà há mồm uống xong rượu, Bạch Hãn Triệt không nhận thấy hai người bên cạnh thở dốc dồn dập cùng ngọn lửa trong mắt bọn họ, hắn chỉ trông mong sớm uống xong hai ly rượu, hai người này có thể sớm buông tha hắn.
UỐng xong hai ly, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh không bắt buộc Bạch Hãn Triệt uống nữa, mà là ôm lấy hắn, hôn lên vành tai hắn.
“Vận Tranh… Vận Vanh… Đừng, đừng như vậy.”
Trái phải đều trốn tránh không được, Bạch Hãn Triệt ra tiếng khẩn cầu. Hắn là huynh trưởng của bọn họ, không thể, không thể như vậy.
“Đừng loại nào?” Lưu Vận Tranh ngữ điệu không vui, “Không thể hôn Hãn Triệt? Hay không thể sờ Hãn Triệt?” Dứt lời, tay liền duỗi vào giữa hai chân Bạch Hãn Triệt.
“Vận Tranh!” Đè lại cái tay muốn chạm vào phân thân hắn, Bạch Hãn Triệt sợ hãi kêu. Bọn họ là xảy ra chuyện gì? Sao, sao có thể như vậy!
“Các ngươi, các ngươi say. Ta, ta lau mặt cho các ngươi.” Trước kia, hắn nói như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn.
“Không được!” Trăm miệng một lời, cho tới bây giờ hai người đều là ăn ý như vậy, đêm nay cũng không tính toán buông tha cho người mà bọn họ đã thèm nhỏ dãi lâu rồi.
“Hãn Triệt, ngươi còn một ly chưa uống.” Tiếng nói Lam Vận Vanh khàn khàn, đây là thói quen của y khi khát ngủ, y không uy Bạch Hãn Triệt, mà là nâng cốc uống vào trong miệng của mình, một tay ấn phía sau đầu Bạch Hãn Triệt, dán môi mình vào môi hắn.
“Vận ngô…” Muốn đẩy ra, cũng chỉ là châu chấu đá xe, không dám quá mức phản kháng, nuốt xuống hơn phân nửa rượu. Mà hắn đã là hai mắt mơ hồ, trong người nóng lên.
“Vận Tranh, Vận Vanh…” Bọn họ đêm nay đúng là xảy ra chuyện gì rồi? Lại không biết bộ dáng cùng tiếng nói giờ phút này của hắn hết sức trêu ghẹo người.
“Hãn Triệt.” Thấp trầm cùng khàn khàn, đều mang theo dục hoả. Bạch Hãn Triệt không nghe ra được, lại cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trực giác nói cho hắn biết, đêm nay, sẽ không yên bình. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hai người này lại không để ý luân lý, không để ý thế tục như thế.
“Vận Tranh, Vận Vanh, ta, không thể uống nữa.” Đầu óc choáng váng, Bạch Hãn Triệt lắc lắc đầu, nhưng càng lay động, hắn choáng váng càng lợi hại hơn. Trong cơ thể có cỗ lửa nóng vô danh, chung quanh tán loạn, làm cho tay chân hắn nóng lên, làm cho thân thể hắn run rẩy dừng lại không được. Đây là loại rượu gì, tửu lượng của hắn mặc dù không lớn, nhưng ba ly còn chưa đến nỗi làm cho hắn uống say.
“Hãn Triệt, ngẩng đầu lên.” Lưu Vận Tranh đã cởi bỏ áo khoác.
“Ân?” Khó hiểu mà ngẩng đầu, không biết sắc mặt đã là phiếm hồng.
“Cảm thấy nóng không?” Miệng thì hỏi, còn tay thì đã cởi ra xiêm y người nọ. Lưu Vận Tranh cúi sát vào, gặm cắn nơi cổ cũng đã phiếm hồng.
“Vận Tranh, đừng.” Nóng, rất nóng. Nhưng làm cho hắn sợ hãi chính là, gã thế nhưng, thế nhưng, “Vận Tranh! Đừng!” Hai tay bị người phía sau bắt lấy, hắn yếu ớt rơi vào trong tay tên còn lại.
“Đừng cái gì?” Cách lớp quần sờ vật đang gắng gượng của người này, Lưu Vận Tranh cởi bỏ vạt áo hắn, lên giọng uy hiếp, “Hãn Triệt, chúng ta không muốn làm tổn thương ngươi, nghe lời.”
“Không cần, không cần, Vận Tranh! Ta muốn đi về, cho ta, quay về, a!”
Hai người kia tức giận, cổ tay rất đau, cổ cũng rất đau, nhưng hắn có khoái cảm, có dục vọng. Tại sao lại như vậy, bọn họ là đệ đệ của hắn, là đệ đệ, đúng rồi, rượu, là ba ly rượu kia.
“A ân!” Đừng, đừng như vậy. Muốn khẩn cầu, miệng lại bị khoá lấy, không giống như dĩ vãng chỉ hời hợt chạm vào, lưỡi Lam Vận Vanh xâm nhập vào trong miệng hắn, không cho hắn nói ra lời chọc bọn họ càng thêm tức giận.
“Hãn Triệt, chúng ta không đợi được nữa. Đêm nay, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho.” Hướng huynh đệ nheo mắt, Lưu Vận Tranh ôm lấy Bạch Hãn Triệt, vội vàng mà đem hắn ném tới trên giường, rất nhanh cởi xiêm y. Cả người mệt mỏi, khi nhìn thấy phân thân đáng sợ của hai người trước mặt, hắn hiểu được, hiểu được hai người này nói “không đợi được” là có ý gì.
“Không! Đừng!” Muốn chạy trốn, vừa vặn thân thể lại không nghe hắn sai khiến. Nóng, giữa hai chân bừng bừng phấn chấn làm cho hắn đau đớn, nhưng sợ hãi thật sâu làm cho hắn chỉ muốn trốn. Bọn họ là huynh đệ! Tuy rằng hắn chỉ là con nuôi của phụ thân, nhưng từ nhỏ phụ thân đã nói cho hắn biết, bọn họ là đệ đệ của hắn, là đệ đệ!
“Ngươi nhất định phải muốn!” Đè lại hai tay Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cả giận nói, “Hãn Triệt, lúc chúng ta hôn ngươi, sờ ngươi, ngươi nên sớm nghĩ đến. Ngươi là của chúng ta! Ngươi chỉ có thể cho chúng ta!”
Người này dám không cần, bọn họ đợi lâu như thế, cuối cùng đợi đến lúc có thể xuất cung, sao có thể làm cho người này trốn thoát.
“Vận Tranh, Vận Vanh, đừng, ta là huynh trưởng của các ngươi… Ngô.”
Huynh trưởng? Bọn họ chưa bao giờ xem hắn như huynh trưởng. Bạch Hãn Triệt là người của Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh, là “hoàng hậu” cùng “vương phi” tương lai. Không nghe người này nói những lời luôn làm cho bọn họ tức giận, đêm nay, bọn họ nhất định phải có được người này.
Không được, không được. Phụ thân, phụ thân, nếu để phụ thân biết… Hắn không dám tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù sau khi hai người này tự mình xuất cung thì đối với hắn vô cùng thân thiết, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng đệ đệ của chính mình làm ra chuyện cẩu thả.
“Vận Tranh… Vận… Ngô ân.”
Này đúng là thanh âm của hắn? Không, không phải, hắn sẽ không phát ra loại thanh âm giống như đang khẩn cầu này. Không phải khẩn cầu bọn họ buông tha hắn, mà là khẩn cầu bọn họ đừng có ngừng.
“Hãn Triệt, có muốn hay không?” Bàn tay không ngừng cọ xát vào phân thân đã cương cứng kia, nghe người này bắt đầu rên rỉ như thế, Lưu Vận Tranh tâm tình vô cùng tốt hỏi.
“Không, không, a… Ân…” Không, muốn, không cần. Hắn muốn, muốn…, muốn…
“Hãn Triệt uống xuân dược mà còn có thể thanh tỉnh như thế.” Lam Vận Vanh thấp trầm mà giải thích, tiếp theo y bước xuống giường, cho một ít thuốc vào chén rượu lúc nãy của Bạch Hãn Triệt. Rồi mới cầm lấy đi đến bên giường.
Vận Vanh, đừng, đừng đối với ta như thế.
Nâng lên đầu Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh “tuyệt tình” mà đem rượu trút vào trong miệng hắn. Lưu Vận Tranh thối lui, hai người ngồi ở bên giường chờ dược tính phát tác.
Lệ trào ra, sợ hãi, bối rối, sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, có thể xuất ra được đã là động tác an ủi chính mình, hắn muốn gọi, nhưng lời nói ra cũng chỉ là tiếng rên rỉ vỡ tan. Hắn ý thức rõ ràng là mình thanh tỉnh như vậy, nhưng thân thể lại vặn vẹo không ngừng.
“Hãn Triệt, nói ngươi muốn.”
Thuốc này có thể làm cho người ta thanh tỉnh mà biết đã xảy ra cái gì, y muốn hôn tai nghe người này nói. Đối với bọn họ, hắn chỉ có thể muốn!
“Ngô ân…”
Vì sao phải đối với hắn như vậy, làm cho hắn ở trước mặt đệ đệ làm ra loại chuyện cực độ cảm thấy thẹn này, làm cho hắn ra tiếng khẩn cầu.
“Vận Tranh, Vận Vanh…” Không nên ép hắn, không nên ép hắn. Hắn vốn là người không hề tôn nghiêm, không cần đem tự tôn cuối cùng trong hắn giẫm nát dưới chân.
Có người từ phía sau ôm lấy hắn, tách ra hai chân hắn.
|
Chương 74: Đoạt lấy (2)[EXTRACT]Đứng ở bên giường, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh chăm chú nhìn người trầm ngủ ở trên giường. Lam Vận Vanh tiến tới nhặt lên sách mà người nọ làm rơi trên mặt đất, đặt lên trên bàn bên cạnh, Lưu Vận Tranh thì đưa tay, làm cho nội thị cùng các cung nữ phía sau lui ra. Trên chiếc bàn con thấp bên giường bày một bầu rượu cùng chung rượu, có thể thấy người nào đó nhàn nhạ nửa ngày, ở trong tẩm cung tự rót uống một mình, hiện nay không phải ngủ, mà là say.
“Xem ra Hãn Triệt rất thích cống phẩm rượu mà Phục Đông đưa tới.” Lưu Vận Tranh cởi long bào, đi đến bên giường ngồi xuống, một tay khẽ vuốt gương mặt ngủ say của người trên giường.
“Ân ngô.” Lưu Vận Tranh vừa mới đụng tới Bạch Hãn Triệt, thì nghe miệng người này phát ra ưm một tiếng.Taygã dừng ở cổ Bạch Hãn Triệt, giương mắt nhìn về phía Lam Vận Vanh.
Người trên giường xoay người, tay rớt xuống đất, cau mày, miệng lại phát ra tiếng ưm làm tâm tư người ta xôn xao, con ngươi Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh nháy mắt thầm trầm, đem người không biết đang mơ thấy gì ôm tới trên giường.
Vận Tranh, Vận Vanh, đừng… Lúc thân thể bị mạnh mẽ tiến vào, hắn chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Không thể ức chế khát cầu, cảm thấy hổ thẹn khủng hoảng, sắp đem hắn chém thành hai đoạn. Bị thân đệ biến thành nữ tử đặt ở dưới thân, mà hắn, cuối cùng lại càng không ngừng khẩn cầu bọn họ tiến vào cùng co rúm, hắn phải đối mặt phụ thân như thế nào, đối mặt người khác như thế nào.
“Vận Tranh… Vận Vanh…”
“Hãn Triệt.”
Quần áo bị quăng trên mặt đất, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh buông màn. Người trên giường thấp giọng gọi bọn họ, thống khổ, khát cầu, lại thêm vài phần vui thích.
“Hãn Triệt, ngươi là của chúng ta!”
“Hãn Triệt, sinh đứa con cho chúng ta!”
“Vận Tranh, Vận Vanh, ôm ta đi… Ôm ta…”
Đông cung đột nhiên biến thành phúc lộc lâu, vẫn là ở trên giường, mà hắn thế nhưng vạn phần chờ mong bọn họ tiến vào. Tại sao lại như vậy? Vận Tranh, Vận Vanh, đệ đệ của hắn, hắn… Không thể rời khỏi, không thể rời khỏi đệ đệ.
“Ân…”
Liếm đầu nhũ Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh cởi tiết khố của hắn. Sau khi hướng huynh đệ của mình nháy mắt, y xâm nhập vào giữa hai chân Bạch Hãn Triệt, đỡ lấy dục vọng chính mình sớm dâng trào cương cứng.
Đêm còn chưa xuống, trong tẩm cung của Hoàng Thượng Lưu Vận Tranh truyền ra động tĩnh làm người ta mặt đỏ tim đập. Uống rượu nên Bạch Hãn Triệt quẳng lại tất cả trói buộc, tận tình hưởng thụ vui thích mà hai người gây cho hắn. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh cũng phá lệ phóng túng, từ sau khi đệ đệ được chuẩn đoán là bị bệnh si, bọn họ không còn không hề cố kỵ mà cùng người này yêu nhau như trước.
“Vận Tranh, Vận Vanh… Không cần, không cần…”
Đang chăm chỉ cày cấy Lưu Vận Tranh nguy hiểm mà nheo lại mặt. Không cần? Hãn Triệt không cần?! Thái tử Lưu Thao đã hai tuổi, chẳng lẽ người này kỳ thật cũng chưa tha thứ bọn họ? Hắn vẫn không bỏ xuống được quá khứ?
Sau một lát tạm dừng, Lưu Vận Tranh mạnh mẽ chống đối, người này đã sinh cho bọn họ đứa con trai, cho dù hắn không thể quên được, hắn cũng chỉ có thể yêu thương bọn họ thôi!
“A! Vận Tranh, Vận Vanh.” Bạch Hãn Triệt vẫn ngủ say theo bản năng gọi, ngoại trừ gọi tên hai người ra, chính là một tiếng “không cần”.
Không muốn nghe tiếng “không cần” làm cho bọn họ tức giận cùng bất an, Lam Vận Vanh một tay che miệng Bạch Hãn Triệt, một tay an ủi dục vọng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hạ lệnh: “Hãn Triệt, không cho phép ‘không cần’. Ngươi là của chúng ta!” Tuy rằng đã làm cha, nhưng y cùng huynh trưởng của mình giống nhau, đối với người này không muốn buông tay!
Không cần buông hắn ra, không cần ghét bỏ hắn. Hắn cái gì cũng sẽ không, cái gì đều không có, nếu không phải phụ thân hảo tâm thu dưỡng hắn, hắn sẽ không gặp được bọn họ, lại càng không nhận được bọn họ yêu thương cưng chiều. Dù đã sinh con, hắn cũng không thể trở thành người như phụ thân, Vận Tranh, Vận Vanh, không cần buông tay hắn ra, tựa như trong quá khứ vậy, một lần lại một lần nói cho hắn biết, hắn là của bọn họ.
Trước đây không ngừng sợ hãi cùng bất an. Hắn sợ mất đi phụ thân yêu nhất, càng sợ mất đi đệ đệ mà hắn ỷ lại. Hắn vẫn cho rằng đệ đệ khi dễ hắn, nhưng ngay cả chính hắn cũng không dám suy nghĩ, nếu có một ngày đệ đệ không còn khi dễ hắn nữa, hắn nên đi nơi nào.
“Hãn Triệt là của chúng ta!”
“Hãn Triệt chỉ có thể đối với chúng ta cười!”
“Hãn Triệt chỉ có thể theo chúng ta ngủ!”
Vận Tranh, Vận Vanh, không cần có người khác, chỉ có thể có hắn.
“Ngô…”
Hạ thân đau đớn làm cho hắn từ trong quá khứ tỉnh lại, hắn không rõ ràng lắm tình hình trước mắt, chỉ biết là giường đang di chuyển, chính mình đang di chuyển.
“Vận Tranh… Vận Vanh… Ân ngô.” Vòng tay qua ôm lấy người trước ngực, vô lực mà gọi, mới phát giác hai người đều ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà vì sao đầu của hắn choáng váng như vậy?
“Hãn Triệt, ngươi là của chúng ta!” Trăm miệng một lời, mang theo lửa giận, mang theo cường thế.
“Ân…” Hai người này là xảy ra chuyện gì? Đầu thật sự choáng váng, tay chân không có nửa điểm khí lực.
“Vận… Ngô ân…” Thở dốc, hoả trụ trong cơ thể làm cho hắn nói không ra lời, sau khi cảm thấy hai người phát tiết vào trong hắn, đều không phát hiện hai người đang tức giận, chỉ biết là đầu của hắn chưa bao giờ có choáng váng như vậy.
Vô lực mà ghé vào trên người Lam Vận Vanh, hắn phân không rõ giờ là sáng hay tối. Phụ thân mang Dụ Đầu cùng Thao nhi đi ra ngoài lễ Phật, sinh phụ đi Nam Sơn hái thuốc, Tiểu Tứ cùng Đồng Đồng buổi chiều đến bồi hắn uống rượu, hiện tại người đi đâu rồi?
“Hãn Triệt, ngươi có phải vẫn còn trách chúng ta hay không?”
Trách? Trách cái gì? Quốc sự trọng yếu, hắn không trách bọn họ không có thời gian bồi hắn. Hôm nay vò rượu kia uống thật ngon.
“…” Nghe người này mang theo tửu khí nói nhỏ, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh nhíu mi nhìn lẫn nhau.
Lam Vận Vanh ở bên tai Bạch Hãn Triệt hỏi: “Hãn Triệt, chuyện quá khứ, ngươi không thể quên được?” Bọn họ hy vọng hắn vĩnh viễn quên mất.
Chuyện quá khứ? Chuyện gì? Các ngươi không nên không cho phép Cừu Lạc quay về kinh, sự kiện kia là lỗi của hắn, không liên quan Cừu Lạc, huống chi kinh thành là gia hương của người nọ. Hắn đã cho người xin Cừu Lạc quay về kinh.
“Cừu Lạc?” Không hỏi thì thôi, vừa hỏi lại hỏi ra chuyện trọng yếu như thế. Hãn Triệt thế nhưng ở sau lưng bọn họ gặp “tình địch”!
“Hãn Triệt, ngươi thích Cừu Lạc?!” Không chỉ … là tức giận, mà còn muốn giết người.
Thích? Thích… Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng của hắn chưa bao giờ chứa những người khác, hắn cả ngày bị người “khi dễ”? Sao lại đi thích người khác? Cừu Lạc, Cừu Lạc xem hắn như là ân nhân, hắn đem Cừu Lạc, trở thành bằng hữu, một loại bằng hữu khác.
“Khi dễ? Bằng hữu?” Huynh đệ song sinh đồng thời nhíu mày. Trong lòng có một chút ngọt ngào cùng giấm chua.
“Hãn Triệt, ngươi là của chúng ta.”
Mà trước đây bọn họ không hiểu thế nào là yêu, chỉ là không thích người này đối với người khác cười, cùng người khác nói chuyện, lại càng không vui khi hắn cùng người khác chung một cái giường. Muốn đem tất cả của người này đều khoá vào trong mắt của mình, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nói bọn họ bá đạo cũng tốt, quá đáng cũng thế, người này, chỉ có thể là của bọn họ!
Vận Tranh, Vận Vanh, không cần, không cần buông hắn ra. Hắn sinh đứa con, đời này kiếp này, cũng đừng muốn có người nào khác, chỉ có hắn, chỉ cần hắn mà thôi. Không cần buông hắn ra, đừng, không cần hắn.
“Hãn Triệt.”
Lửa giận nhanh chóng bị trừ khử. Hai người cười ngây ngốc hôn người trong ngực thở dốc dần dần bình phục lại. Thì ra, người này nói không cần, là có ý này, hại bọn họ tức giận nửa ngày.
“Ngốc Hãn Triệt. Ngươi từ nhỏ đã được định là hoàng hậu rồi.” Gã chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lấy người khác, cho dù còn trẻ có lúc hồ đồ ôm người khác, gã cũng nhận định hoàng hậu của mình chỉ có Bạch Hãn Triệt.
“Ai dám đối với ngươi động tâm tư, ta giết cửu tộc nhà hắn! Cừu Lạc, ta không giết hắn đã là thủ hạ lưu tình.” Nếu không phải sợ người này tự trách, y sao lại đợi sau khi được mười lăm tuổi xuất cung mới động thủ, người đầu tiên y ôm chính là hắn.
“Vận Vanh… nước.” Mơ mơ màng màng nghe được tiếng của Vận Vanh, hắn hô. Chỉ chốc lát sau, có người hôn lên hắn, dòng nước tiến vào. Thân thể bị người khẽ vuốt, hắn lại buồn ngủ.
“Hãn Triệt, ngủ đi.” Có người đem hắn đặt nằm ngay ngắn, ôm hắn. Là bọn họ, cho dù đang ở trong mộng, hắn cũng biết là bọn họ.
“Vận Tranh, Vận Vanh…”
“Ngủ đi.”
Nụ hôn dừng ở trên mắt hắn, hắn muốn ngủ.
“Không cần… Không cần…”
“Ngốc Hãn Triệt.”
Sau khi người này lại ngủ say, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh lại tách ra hai chân hắn. Bọn họ sẽ cho hắn biết bọn họ là không hề không cần hắn.
Toàn văn hoàn
Cái này là phiên ngoại của “Tâm thủy dao” trong phiên bản xuất bản ^
|