Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Không… ta thật cao hứng.” Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng lộ ra vui sướng.
“Vậy là tốt rồi, nói rõ ta hầu hạ giáo chủ rất tốt.” Cười xấu xa một tiếng, Dương Liên dùng mũi mình cọ cọ lên mũi Đông Phương Bất Bại, vừa cười vừa nói.
Tâm trạng vui vẻ, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, ánh mắt lộ vẻ say đắm. “Liên đệ…”
“Được rồi, ta đi lấy nước, cứ để thứ kia trong cơ thể cũng không tốt lắm.” Hôn nhẹ lên môi Đông Phương Bất Bại, Dương Liên mỉm cười phủ thêm áo khoác ra ngoài. Sau khi mang về một chậu nước nóng hắn liền giúp Đông Phương Bất Bại thanh lý thân thể sạch sẽ, lại đổi mới chăn nệm rồi mới cùng nhau lên giường nghỉ ngơi.
Vòng tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại, Dương Liên nghiêng đầu hôn lên môi y. “Được rồi, ngủ đi!”
Đã rất lâu không trải qua tình sự, nhất thời thân thể của Đông Phương Bất Bại cũng không tránh được uể oải, hơn nữa vừa rồi tâm lý trải qua thỏa mãn cực độ, hiện giờ bình tĩnh lại liền dị thường mệt mỏi, bị Dương Liên ôm vào lòng không được bao lâu thì từ từ thiếp đi.
Hôm sau, khi Dương Liên tỉnh lại vẫn thấy Đông Phương Bất Bại còn đang ngủ say, hắn hơi kinh ngạc một chút liền mở nụ cười. Tối hôm qua, sau khi chìm vào giấc ngủ, trên môi Đông Phương Bất Bại vẫn lộ nét tươi cười, hiện tại nét mặt cũng vô cùng nhu hòa, khóe mắt đuôi mày thật sự khiến Dương Liên động tâm không ngớt.
Dương Liên vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt ngủ say của Đông Phương Bất Bại đến tận khi đối phương chậm rãi mở mắt.
“Thức rồi? Tối qua ngủ ngon giấc không?” Gương mặt để lộ thần sắc mập mờ, Dương Liên cọ cọ cằm Đông Phương Bất Bại hỏi.
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại ửng đỏ, hơi liếc nhìn Dương Liên rồi xoay người đứng dậy, chỉ là vừa khẽ động liền cảm thấy toàn thân đau nhức.
Nhẹ nhàng kéo Đông Phương Bất Bại trở về ôm chặt vào lòng, Dương Liên tựa vào thân thể của đối phương, nói. “Có phải trên người khó chịu hay không, ta xoa xoa cho ngươi.” Một bên xoa, một bên lại không ngừng trắng trợn ăn đậu hũ.
Biết rõ ý tứ của Dương Liên, tuy rằng trong lòng Đông Phương Bất Bại muốn ngăn cản nhưng cũng không nhịn được cảm thấy thoải mái, vì vậy liền híp mắt dựa vào lòng Dương Liên tìm một tư thế tốt rồi không cử động nữa.
Xoa nhẹ thêm vài vòng, Dương Liên thả tay xuống. “Ngươi lại nghỉ ngơi thêm một lát, ta đi phân phó điểm tâm.”
“Hôm nay vốn định để Liên đệ nếm thử tay nghề của ta.” Đông Phương Bất Bại nằm lại trên giường, hơi tiếc nuối nói.
Dương Liên lại vươn người qua hôn lên môi Đông Phương Bất Bại một chút, mỉm cười. “Ta đã nếm mùi vị của Đông Phương rồi, rất ngon miệng. Về phần tay nghề, đợi có cơ hội là được.” Nói xong, còn đưa tay lên vuốt ve gò má đỏ bừng của đối phương, nở một nụ cười thỏa mãn xấu xa bước ra ngoài.
Mang về đủ loại điểm tâm, sau khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ăn xong lại ép y uống dược hoàn, đến lúc này Dương Liên mới lên tiếng: “Ta đi ra ngoài một chuyến, đợi quay về sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật.”
Gương mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc mong chờ, ánh mắt cũng sáng lên. “Lễ vật gì?”
“Cái này, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ta bảo chứng, ngươi tuyệt đối thích.” Dương Liên mỉm cười thần bí nói.
Đợi đến khi Dương Liên rời khỏi, Đông Phương Bất Bại vẫn nhìn về phía cửa, nửa ngày sau nụ cười trên môi vẫn không tắt.
*************************
Dương Liên quay về trong giáo xử lý công vụ, mấy hôm nay cũng không có chuyện lớn gì phát sinh, sau khi nhận được món đồ nửa tháng trước đã dặn dò, hắn liền vui vẻ quay về tiểu viện cùng Đông Phương Bất Bại.
Nửa tháng trước hắn vừa vặn tìm được một khối noãn ngọc muốn tặng cho Đông Phương Bất Bại, thế nhưng lại cảm thấy chỉ tặng một viên ngọc thì Đông Phương Bất Bại cũng không có chỗ dùng. Dương Liên lại phát hiện cho dù Đông Phương Bất Bại không mặc trang phục nữ thì chỉ có hai bộ áo choàng đỏ sậm và ánh tím để thay đổi. Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại hẳn là sẽ thích màu sắc rực rỡ, chỉ là không muốn trang điểm như trước kia, nên Dương Liên liền tự tay vẽ lại một ít trang phục đã từng thấy những diễn viên thủ vai Đông Phương Bất Bại mặc qua trên TV ở đời trước, lại tìm người gấp rút làm ra.
Áo bào đỏ rực, bởi vì kiểu dáng đặc biệt nên mặc vào không có cảm giác nữ khí mà là huy hoàng rực rỡ, lại vấn tóc lên, đến lúc đó nhất định Đông Phương Bất Bại vô cùng xinh đẹp.
Cầm y phục quay về tiểu viện, Dương Liên liền thấy Đông Phương Bất Bại ngồi ở trên giường, trên người tùy tiện khoác hờ một tấm trường bào, trong tay không ngừng thêu thùa, thấy hắn tiến đến thì đặt thứ trên tay xuống lộ ra nụ cười.
“Liên đệ đang cầm vật gì đó?” Nhìn những thứ trên tay Dương Liên, Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc tò mò.
Dương Liên lấy y phục trong tay ra ướm lên người Đông Phương Bất Bại, màu sắc đỏ tươi trong nháy mắt liền khiến đối phương hài lòng vui vẻ. “Liên đệ, bộ y phục này là muốn tặng ta sao? “
“Ừ, là ta đặc biệt gọi người làm cho ngươi, mặc lên cho ta xem nào.” Dương Liên mỉm cười tà tà kéo Đông Phương Bất Bại về phía mình, bắt đầu động thủ thay y phục cho người kia.
Bên trong là đai lưng màu đen ánh tím, bên ngoài lại khoác một tấm trường bào đỏ rực, trên vạt áo còn thêu hoa văn chỉ vàng. Đông Phương Bất Bại mặc xong y phục thì Dương Liên liền không giấu được ánh mắt kinh diễm, người này còn mê người gấp mấy lần tưởng thượng trong đầu hắn. Dương Liên lại lôi kéo Đông Phương Bất Bại ngồi xuống trước gương, lấy ngọc quan được làm từ miếng noãn ngọc đỏ rực ra đội lên cho y. Vừa nhìn thấy tạo hình hoàn thiện của Đông Phương Bất Bại, trong nháy mắt trong đầu Dương Liên liền hiện ra hai câu ‘Nhật xuất Đông Phương, duy ngã Bất bại.
“Đông Phương, ngươi thật đẹp.” Dương Liên lẩm bẩm nói ra một câu, tay liền trực tiếp đặt lên eo Đông Phương Bất Bại hung hăng hôn lên môi y. Đợi đến khi nụ hôn cuồng nhiệt qua đi, Dương Liên mới buông đối phương ra.
Cúi đầu nhìn áo choàng trên người mình, Đông Phương Bất Bại lộ ra ánh mắt vui sướng, lại nhìn vào gương một chút, nụ cười trên mặt càng thêm hài lòng.
Dương Liên từ phía sau bước đến ôm lấy Đông Phương Bất Bại, đầu tựa trên vai y, mắt cũng nhìn thẳng vào gương, nhẹ giọng hỏi: “Đông Phương, ngươi thích không?”
“Thích, ta rất thích. Liên đệ…”
“Ta biết nhất định ngươi sẽ thích.” Trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười, Dương Liên tự hào nói.
Đông Phương Bất Bại xoay người nhìn Dương Liên, biểu tình chính là vô cùng cảm động. “Liên đệ, cám ơn ngươi.”
“Giữa hai chúng ta còn có chuyện tạ ơn sao, vậy sau này ta cũng sẽ cảm tạ giáo chủ…” Dương Liên trừng mắt, tỏ ra mất hứng nói.
Hơi giật giật tay áo đối phương, Đông Phương Bất Bại áy náy mỉm cười. “Liên đệ không nên tức giận, ta chỉ là cảm thấy quá vui mừng, không biết biểu đạt thế nào cho phải nên mới nói lời cảm tạ, cũng không phải muốn tỏ ra xa lạ với ngươi.”
“Nếu ngươi thật sự không biết biểu đạt thế nào ta liền chỉ cho một chút.” Nghe được lời nói của Đông Phương Bất Bại, tròng mắt Dương Liên không ngừng xoay chuyển.
“Chuyện gì?”
Dương Liên cười hắc hắc mấy tiếng, lại ghé sát bên tai Đông Phương Bất Bại nhỏ giọng nói mấy câu, chỉ thấy gương mặt Đông Phương Bất Bại nhất thời đỏ bừng, đôi mi rũ xuống. “Được, nếu Liên đệ đã nói vậy ta cũng nguyện ý.”
Dương Liên cười to một tiếng, trên miệng phát ra một tiếng hoan hô, một hơi nhấc bổng Đông Phương Bất Bại lên đặt vào trên gường.
Từ sau đêm đó, không chỉ có Dương Liên, Đông Phương Bất Bại cũng trải nghiệm không ít cảm giác vui thích trên giường, hai người trên phương diện tình sự cũng càng lúc càng hòa thuận, sự mỹ diệu vào đêm chẳng cần phải nhiều lời.
***************************
Hôm nay, Dương Liên nhận được mật báo về tình hình của Ngũ Nhạc phái chuẩn bị đại hội võ lâm. Tuy rằng lần trước Đông Phương Bất Bại đã nói mấy người Đồng Bách Hùng không cần sợ hãi, kỳ thực là một người biết được nội dung cốt truyện Dương Liên cũng hiểu mấy người kia không được bao nhiêu bản lĩnh, căn bản không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại.
Then chốt chính là, chuyện này vừa lúc có thể xem như một cơ hội để Đông Phương Bất Bại ra ngoài một phen. Dương Liên đã sớm cảm thấy Đông Phương Bất Bại cứ ở mãi trong tiểu viện kia, không phải thêu hoa thì đọc sách sẽ vô cùng nhàm chán, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại luyện công, tiếp tục như vậy có phải thật sự sẽ có chuyện hay không. Không bằng mượn cơ hội này đi ra ngoài, vừa có thể tra xét đám chính đạo, vừa có thể một đường du sơn ngoạn thủy, cũng có thể khiến cho tâm tình Đông Phương Bất Bại thả lỏng một chút.
Đợi đến buổi tối quay về tiểu viện, Dương Liên vừa vào liền thấy Đông Phương Bất Bại đang ngồi bên bàn thêu hoa, thấy hắn tiến đến cũng chỉ ngẩng đầu cười tỏ ý đã biết. Đợi đến khi Dương Liên đến bên cạnh tiện tay châm giùm y thêm hai ngọn đèn mới dừng tay một chút.
“Ngồi thêu cả một ngày?” Dương Liên ngồi một bên nhìn vật trong tay Đông Phương Bất Bại, hóa ra là một bộ y phục, vừa thấy liền biết là làm cho hắn.
“Không có, chỉ nửa ngày mà thôi, sắp xong rồi, ngày mai là Liên đệ có thể mặc được.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười ôn nhu, đường kim dưới tay liền nhanh thêm một chút, Dương Liên chỉ thấy trong chớp mắt ở trên vạt áo liền xuất hiện một đóa hoa nhỏ.
“Thật lợi hại.” Dương Liên không khỏi cảm thán, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn Đông Phương Bất Bại thêu hoa ở khoảng cách gần như vậy.
Đông Phương Bất Bại cong khóe miệng, động tác trên tay cũng không chậm lại, từ tốn nói: “Quỳ Hoa Bảo Điển coi trọng nhanh mà chuẩn, lúc bắt đầu luyện ta cũng không bắt được trọng điểm, phải đi rất nhiều đường vòng. Mãi đến một ngày ta bất ngờ lãnh ngộ từ trong việc thêu hoa, từ đó về sau mỗi ngày công lực tăng gấp bội, việc thêu hoa càng có thể khiến cho lòng ta bình thản, thật sự có lợi cho việc luyện võ.”
Dương Liên giống như chợt ngộ ra điều gì, nhìn ngón tay nhảy múa không ngừng của Đông Phương Bất Bại hỏi: “Như vậy lúc ngươi thêu hoa cũng là đang luyện công?”
“Không sai.” Đông Phương Bất Bại gật đầu, cắt đứt sợi chỉ thừa, sau đó lại lấy ra một sợi tơ cùng màu.
Dương Liên ngồi bên cạnh chưa đến nửa nén hương, Đông Phương Bất Bại đã thêu xong, lên tiếng gọi hắn qua mặc thử. Đợi đến khi xác định không có chỗ nào cần sửa chữa, Đông Phương Bất Bại mới hài lòng buông kim chỉ xuống.
|
Chương 11[EXTRACT]Dương Liên nghiêng đầu nhìn biểu tình thỏa mãn của Đông Phương Bất Bại, lại dùng tay vuốt ve lưng y, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến Đông Phương Bất Bại đồng ý cùng mình hạ sơn.
“Liên đệ… ngươi đang suy nghĩ gì?” Đông Phương Bất Bại gọi Dương Liên vài tiếng cũng không nghe trả lời, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đối phương đang ngẩn người suy nghĩ.
“Ừ? Ồ, không có gì, ngươi vừa nói cái gì?” Hôn nhẹ lên môi Đông Phương Bất Bại, Dương Liên cười hỏi.
“Liên đệ, gần đây trong giáo xảy ra việc gì sao? Ta đã nhìn thấy ngươi trầm tư vài lần, có phải có chuyện không?” Lúc Đông Phương Bất Bại hỏi việc này, trong mắt có chút do dự, lúc trước Dương Liên Đình rất không thích mình hỏi sự vụ trong giáo. Lúc nào cũng là hắn tự động nói cho y biết đã có việc gì, cần phải giải quyết thế nào?
“Cũng không có việc gì lớn…” Dương Liên nói đến đây đột nhiên linh cơ khẽ động, dùng thần sắc nghiêm túc tiếp tục: “Thật ra chỉ là chút việc, lần trước Đồng đại ca có nói về việc Ngũ Nhạc phái muốn hợp nhất.”
“Ngũ Nhạc hợp phái thì có đại sự gì?”
“Ừ, Ngũ Nhạc hợp phái xét đến cùng cũng chỉ là muốn đối phó Nhật Nguyệt thần giáo bọn ta, tuy rằng võ công của đám chưởng môn kia không đủ khiến ngươi để mắt. Thế nhưng nếu như Ngũ Nhạc hợp phái nhân số nhất định sẽ nhiều hơn giáo ta mấy chục, thậm chí mấy trăm lần, đến lúc đó cho dù võ công của ngươi cao thế nào cũng khó lòng chu toàn tất cả giáo chúng. Vì vậy, ta cho rằng để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hẳn là nên ngăn cản việc này, khiến bọn họ không thể hợp phái.” Nói một lát, ánh mắt của Dương Liên đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại ra sát chiêu: “Vì vậy, ta quyết định tự mình hạ sơn đi giải quyết việc này.”
Thân thể Đông Phương Bất Bại run lên một chút, nhìn về phía Dương Liên tràn đầy lo lắng. “Liên đệ muốn tự mình hạ sơn?”
“Không sai…”
“Dưới chân núi ngư long hỗn tạp… nếu như Liên đệ đi thì…”
“Đông Phương, ngươi vẫn chưa tin ta sao, đến lúc đó chỉ cần gọi vài người võ công cao cường đi theo ta là được. Ta nghĩ rồi, lâu nhất cũng chỉ là ba tháng, sau ba tháng nhất định ta sẽ về.” Dương Liên nắm tay Đông Phương Bất Bại, vẻ mặt quyết tâm nói.
“Vậy…” Đông Phương Bất Bại nhíu mày, tâm tư xoay chuyển trăm vòng. “Liên đệ nhất định phải đi sao?”
“Không được, ta thân là tổng quản Thần giáo, bảo vệ tính mạng của giáo chúng là trách nhiệm của ta, Đông Phương, ngươi cứ ở nơi này chờ ta là được rồi!”
Đông Phương Bất Bại vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao khuyên nhủ Dương Liên, nhìn gương mặt tự tin kiên định của đối phương càng không đành lòng cự tuyệt. Nhất thời tâm trạng nặng nề, hai mắt nhắm chặt.
Thấy vẻ mặt của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên liền hiểu được y đang do dự, bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, chỉ ôm chặt đối phương hơn, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp thân thể Đông Phương Bất Bại, một bên than thở nói: “Ra ngoài suốt ba tháng dài, đến lúc đó không thể nhìn thấy Đông Phương.” Nói rồi liền nghiêng đầu hôn lên môi Đông Phương Bất Bại, “Hiện tại ta phải hôn nhiều một chút, nếu không lúc đó lại mong nhớ.”
“Liên đệ…” Trong lòng Đông Phương Bất Bại khổ sở, ôm chặt lấy Dương Liên, nhìn biểu tình lưu luyến không rời của Dương Liên lại càng cảm thấy khó chịu.
“Ta ở bên ngoài sẽ nhớ ngươi mỗi ngày. Đông Phương cũng phải mỗi ngày nhớ đến ta.” Cắn nhẹ môi Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thâm tình nói.
Trái tim đau đớn, Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Dương Liên nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng nói: “Liên đệ, ta cùng đi với ngươi!”
Trong lòng thét lên một tiếng hoan hô, bất quá bề ngoài Dương Liên vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Không được, Đông Phương không thích ra ngoài, ta không muốn miễn cưỡng ngươi.”
“Ta không miễn cưỡng… chỉ cần được ở bên Liên đệ ta liền vui vẻ. Hay là, Liên đệ không muốn ta đi cùng. “
“Dĩ nhiên không phải, nếu như chúng ta có thể cùng đi đương nhiên ta vô cùng cao hứng, chỉ là ta không muốn thấy ngươi không vui.”
Đông Phương Bất Bại mỉm cười, ôn nhu nói với Dương Liên: “Đi cùng với Liên đệ, ta tuyệt đối sẽ vui vẻ.”
“Đã là như vậy, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, đi sớm về sớm. Có được không?” Dương Liên âm thầm vui sướng, nói với Đông Phương Bất Bại.
“Được, đều nghe lời Liên đệ.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhẹ giọng nói.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên liền nhanh chóng xử lý tất cả mọi việc, giao hết sự vụ trong giáo cho Đồng Bách Hùng, bản thân mình và Đông Phương Bất Bại thì mang theo một thủ hạ cùng nhau hạ sơn. Bởi vì Đông Phương Bất Bại không thích quá nhiều người đi theo, vì thế Dương Liên chỉ dẫn theo một tên thủ hạ làm xa phu, những thứ khác liền dứt khoát tự thân động thủ.
Ngồi trên xe ngựa, Dương Liên lén nhìn Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi yên tĩnh tọa từ lúc rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Tuy rằng lúc Đông Phương Bất Bại nói chuyện với hắn thì biểu tình không có gì khác lắm, thế nhưng Dương Liên vẫn có thể nhìn ra tâm tình của y không tốt, cảm giác giống như không được vui vẻ.
“Làm sao vậy? Vì sao Liên đệ cứ nhìn ta.” Cảm giác được ánh mắt của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại mở mắt ra, nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy Đông Phương càng nhìn càng đẹp.” Mở miệng trêu đùa một chút, Dương Liên xê dịch về phía Đông Phương Bất Bại.
Câu nói vừa rồi khiến Đông Phương Bất Bại không kềm được nhếch khóe miệng, liếc nhìn Dương Liên một chút rồi lại hơi nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa an thần. Dương Liên thấy vậy liền bật người nắm tay đối phương, “Nếu ngươi mệt nhọc thì cứ dựa vào ta.”
Đông Phương Bất Bại mỉm cười, thuận thế tựa vào trong lòng Dương Liên.
Xe ngựa lắc lư cả ngày, đến tận đêm khuya vẫn không tìm được khách ***, Dương Liên nhìn sắc trời bên ngoài mà buồn rầu. “Đã trễ thế này, không tìm được chỗ ngủ phải làm sao bây giờ?” Hắn chưa từng thử cắm trại dã ngoại, nhìn một vùng hoang vu lạnh lẽo, Dương Liên không khỏi lo lắng.
“Đêm nay cứ nghỉ lại ở đây đi! Phỏng chừng phải đến buổi trưa ngày mai mới có thể đi đến thành trấn.” Biết Dương Liên không có kinh nghiệm, Đông Phương Bất Bại cười cười an ủi.
“Vậy chúng ta sẽ ăn gì, chẳng lẽ lại đi săn thú. Buổi tối ngủ chỗ này ngươi sẽ nhiễm lạnh.” Dương Liên nắm lấy bàn tay Đông Phương Bất Bại, cảm thấy thân nhiệt của đối phương hơi lạnh, vì vậy liền xoa xoa cho y.
“Ta cũng không yếu ớt như vậy, nhớ năm đó ta cùng Đồng đại ca ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, còn chỗ nào mà chưa ngủ qua. Mỗi khi hạ sơn chỉ cần có thể trở về là đã tốt lắm rồi, đâu còn có thể lo nhiều như vậy.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc hoài niệm.
“Ta không biết săn thú, cũng không biết nướng.”
“Ta biết.” Đông Phương Bất Bại nói xong, thân ảnh hơi nhoáng lên một cái đã tung người ra ngoài. Dương Liên vội vàng gọi xa phu dừng xe lại, tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi. Loay hoay một hồi hắn cũng tìm được một nơi trống trải, mặt đất có vẻ khô ráo, lại cách bờ sông không xa lắm để nghỉ chân, sau đó liền đi nhặt củi đốt lên một đống lửa ngồi chờ Đông Phương Bất Bại.
Xa phu rất tự giác không ở lại làm phiền Dương Liên, tự mình cũng rời đi tìm chút thức ăn.
Dương Liên đợi không được bao lâu đã thấy Đông Phương Bất Bại quay về, trong tay còn cầm một con thỏ đang giơ lên cho hắn xem.
“Ta đi xử lý, lát nữa lại đưa ngươi nướng.” Dương Liên đứng dậy tiếp nhận thỏ, lấy một thanh trủy thủ từ trong người ra, đi đến bờ sông bắt đầu lột da xử lý nội tạng, sau khi rửa sạch thỏ mới đưa lại cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại đã sớm chuẩn bị cọc gỗ dựng làm giá nướng, tiếp nhận thịt thỏ đã được Dương Liên xử lý xong thì liền xuyên qua nhánh cây đặt lên giá.
“Ngửi mùi thật thơm.” Dương Liên hít hít mũi vài cái, bộ dạng tham ăn chọc Đông Phương Bất Bại không khỏi mỉm cười.
“Tuy rằng cái này rất thơm nhưng mùi vị lại không ngon lắm, ở đây không có gia vị cũng không có dầu, thịt nướng ra cũng rất khô ráp.” Xoay đều nhánh cây, Đông Phương Bất Bại nói.
“Phải không? Ta thấy rất thơm, cũng không cảm thấy sẽ khó ăn!” Một trận gió thổi tới, Dương Liên rùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Chỉ thấy tuy rằng người kia bị gió thổi đến nỗi mái tóc tung bay nhưng vẫn đoan chính ngồi yên, ngay cả bàn tay đang xoay thỏ cũng không run rẩy chút nào.
“Làm sao vậy?” Cảm nhận được ánh mắt của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại quay đầu lại, khóe miệng mỉm cười hỏi.
Hơi xích lại gần Đông Phương Bất Bại một chút, Dương Liên vươn tay choàng qua hông y, hỏi. “Lạnh không?”
Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra nét cười. “Có chút.”
“Ta sưởi ấm cho ngươi.” Dương Liên vừa nói xong liền bước sang ngồi phía sau Đông Phương Bất Bại, tay chân choàng qua người y ôm chặt vào lòng, thân thể dán hết lên lưng Đông Phương Bất Bại không ngừng tỏa nhiệt.
Đông Phương Bất Bại cúi thấp đầu chăm chú nhìn thức ăn trên giá, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, lại thoải mái tựa vào lòng Dương Liên.
Đợi đến khi thỏ được nướng xong, Dương Liên thử một miếng liền cảm thấy thật sự không quá dễ ăn, chỉ cần cho thêm chút muối thì nhất định sẽ ngon hơn nhiều.
Đông Phương Bất Bại ăn hai cái đùi thỏ xong thì phần còn lại đều để Dương Liên xử lý. Sau khi ăn hết con thỏ, Dương Liên liền kéo Đông Phương Bất Bại tựa vào thân cây nghỉ ngơi, lại nhìn sắc trời một chút thì chợt nhớ đến đám thảm hắn chuẩn bị sẵn trong xe. Vốn Dương Liên nghĩ đám thảm này có thể giảm thiểu xóc nảy của xe ngựa, khiến Đông Phương Bất Bại thoải mái hơn một chút, bây giờ xem ra còn có thể xem như chăn nệm để dùng, vì vậy liền đứng lên mang thảm xuống, lại thuận tay lấy thêm vài bộ y phục sạch đến.
Cả hai nằm trên thảm dày, lại đắp vài lớp y phục, Dương Liên vươn tay ôm Đông Phương Bất Bại vào trong ngực. “Đêm nay chỉ có thể như vậy. Được rồi, uống thuốc thôi.” Dương Liên lấy bình thuốc từ trong lòng ra, đưa hai viên cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại tiếp nhận thuốc, nhìn hai viên rõ ràng khác nhau trong bàn tay mình, hơi liếc nhìn Dương Liên một chút liền dốc vào miệng nuốt hết.
“Một viên còn lại là ta vừa nhờ Bình Nhất Chỉ làm ra, sợ rằng ra ngoài khí trời lạnh lẽo khiến thân thể của ngươi bị tổn hại. Bình Nhất Chỉ từng nói một nhát kiếm kia đã khiến phổi của ngươi bị tổn thương, không thể để ngươi bị lạnh, nếu không sau này vất vả còn không phải ngươi sao? Đêm nay lạnh như vậy, ngươi ăn trước để dự phòng cho tốt.”
Đông Phương Bất Bại trầm mặc, vươn tay sang ôm Dương Liên, thân thể càng vùi sâu vào trong lòng người kia hơn một chút
Dương Liên vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, hai mắt nhắm lại từ từ ngủ say.
|
Chương 12[EXTRACT]Ngày hôm sau, đợi đến khi Dương Liên tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hắn giật giật cánh tay phát hiện trong lòng đã sớm trống rỗng, Đông Phương Bất Bại không còn bên cạnh nữa. Dương Liên hơi cựa người một chút rồi ngồi dậy.
“Liên đệ, ngươi đã tỉnh.” Đông Phương Bất Bại không biết từ nơi nào tung người đáp xuống trước mặt Dương Liên, trong tay còn cầm theo vài thứ trái cây.
“Ừ, sao ngươi lại dậy sớm như vậy?” Nhìn thấy người kia Dương Liên liền yên lòng, hắn hơi gãi đầu một chút rồi chỉnh lý lại y phục trên người mình thật tốt. Sau khi đưa trái cây trên tay cho Dương Liên, Đông Phương Bất Bại tiếp nhận y phục trong tay hắn, sắp xếp thêm một lần nữa rồi cất lại vào trong xe. Lúc này, Dương Liên đã ăn hết số trái cây kia, chỉ để lại hai quả đưa đến trước mặt Đông Phương Bất Bại.
“Liên đệ ăn đi! Ta đã ăn.” Đẩy đi phần trái cây được đưa đến trước mặt, Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói.
Dương Liên ồ lên một tiếng rồi ăn hết cả phần trái cây còn lại, hai người đến bên bờ sông gần đó rửa mặt một chút rồi quay về trong xe, tên hộ vệ đánh xe kia cũng không biết đã quay lại từ lúc nào, một lần nữa vội vàng đánh xe đưa hai người rời đi.
Lần này cả hai phải di chuyển nửa ngày mới nhìn thấy được thị trấn gần nhất, bọn họ tìm một khách *** bình dân có vẻ lịch sự rồi bước vào.
“Lão bản, hai gian phòng tốt.” Dương Liên để bạc xuống trước mặt chưởng quỹ nói. Mà Đông Phương Bất Bại chỉ chắp tay đứng ở một bên lơ đãng theo dõi.
Sau khi sắp xếp phòng cho hộ vệ xong, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ đã có thể về phòng, Đông Phương Bất Bại liền từ từ bước lên lầu, mà Dương Liên chỉ có thể lẽo đẻo theo sau. Từ khi cả hai tiến vào khách ***, cả đại sảnh vẫn bị vây trong trạng thái yên tĩnh vô cùng quỷ dị, Dương Liên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn không hiểu được vì sao hai người bọn họ vừa tiến đến thì những người này đều đồng loạt dừng động tác, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm về phía này, kỳ thực đối tượng bị nhìn không phải là cả hai người mà chỉ là một mình Đông Phương Bất Bại. Lẽ nào đây là cái gọi là khí thế trong truyền thuyết sao?
Theo Đông Phương Bất Bại tiến vào phòng, Dương Liên lại phân phó tiểu nhị chuẩn bị một ít cơm nước xong thì liền đóng cửa lại.
Dương Liên đi vào bên trong, nhì Đông Phương Bất Bại một thân hồng y đang ngồi cạnh bàn trà rũ mắt uống nước, biểu tình trên mặt nhìn không ra vui buồn, hoàn toàn nhìn không ra một chút sát khí nào mà lại khiến cho người ta cảm thấy rất bình hòa thanh tịnh. Lại nhìn một chút, Dương Liên không khỏi gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc tự hào thỏa mãn, có lẽ là do y phục rực rỡ, tướng mạo của Đông Phương Bất Bại phối hợp với loại y phục này quả thực rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Dương Liên trộm nghĩ, có lẽ những người dưới lầu đều bị Đông Phương mê hoặc rồi.
“Liên đệ, muốn uống nước không?” Đông Phương Bất Bại phát hiện Dương Liên nhìn mình đến đờ ra thì không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, rót một chén nước đưa đến trước mặt Dương Liên.
“Muốn… Đông Phương, ngươi nói vừa rồi tại sao những người đó lại quỷ dị như vậy.” Ngồi vào bên cạnh Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thuận tay cầm chén trà Đông Phương Bất Bại vừa rót cho uống sạch.
Ngón tay mân mê miệng chén, Đông Phương Bất Bại hơi nhếch khóe miệng. “Đây chẳng qua là tính cảnh giác của người luyện võ mà thôi. Yên tâm, bọn họ cũng không nhìn ra cái gì.”
“Nguyên lai là người luyện võ, ta còn tưởng bởi vì bộ dạng Đông Phương quá xuất chúng làm người khác chú ý, còn đang nghĩ có nên đổi bộ quần áo khác cho ngươi không.” Dương Liên nở nụ cười, có chút trêu đùa nói với Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại buồn cười, nói: “Làm sao có thể? Ta cũng không phải nữ nhân xinh đẹp, làm sao khiến cho bọn họ nhìn đến như vậy?”
“Sao không được, nếu như không phải ta quen biết Đông Phương, lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy nhất định cũng sẽ nhìn đến ngây người.” Dương Liên rất khẳng định nói, dứt khoát chọc cho Đông Phương Bất Bại bật cười.
Đợi đến khi tiểu nhị mang thức ăn lên, Dương Liên và Đông Phương Bất Bại lại gọi thêm một ít nước nóng, cả hai muốn cùng nhau tắm rửa một chút.
Dương Liên ngồi ở phía sau Đông Phương Bất Bại, dùng lược chải tóc cho Đông Phương, mà Đông Phương Bất Bại thì đang thoải mái híp mắt nghỉ ngơi.
“Đông Phương, trên mật báo nói rằng, lần này chính đạo sẽ cử hành đại hội ở Tung Sơn, nơi này đại khái còn cách Tung Sơn mười ngày đường.” Nhẹ nhàng xoa dầu dưỡng lên mái tóc của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thuận miệng nói.
“Đại hội sẽ cử hành vào lúc nào?”
“Mười ngày sau, phỏng chừng chúng ta không đến kịp.” Động tác trên tay hơi dừng lại, Dương Liên cau mày nói.
Đông Phương Bất Bại xoay người xoa xoa mi tâm của Dương Liên. “Liên đệ đừng lo lắng, tuy là nói mười ngày sau sẽ cử hành, thế nhưng chân chính bắt đầu đại khái còn cần thêm khoảng mười ngày nữa. Vì thế chúng ta chỉ cần trong vòng hai mươi ngày chạy đến là được rồi.”
“Vì sao?”
“Liên đệ không biết đấy thôi, lề lối của đám chính đạo này là như vậy, thường thường từ khi bàn luận đến lúc quyết định, chấp hành một việc nào đó, thời gian tiêu tốn đủ để thủ hạ Thần giáo chúng ta làm vài mươi chuyện đi.” Khóe miệng Đông Phương Bất Bại lộ ra chút ý mỉa mai, nói
“Thì ra là thế… Đông Phương, cả người ngươi thật thơm.” Dương Liên ghé sát vào người Đông Phương Bất Bại, cái mũi không ngừng hít sâu cảm thán.
Đông Phương Bất Bại đỏ mặt xoay người sang một bên, cảm thấy bàn tay của Dương Liên đã lần mò vào y phục, vội vàng nói: “Liên đệ, vừa rồi không phải đã…”
“Hắc hắc, vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại.” Xấu xa cười vài tiếng, Dương Liên một hơi đẩy ngã Đông Phương Bất Bại xuống giường.
=====================Ta là phân cách tuyến cua đồng bò ngang=====================
Ngày hôm sau, Dương Liên thức dậy thật sớm, sau khi tự mình rửa mặt xong thì mang theo một chậu nước vào phòng, sau đó mới đánh thức Đông Phương Bất Bại đang ngủ trên giường.
“Đông Phương, dậy nào.” Dương Liên nhéo nhéo vành tai Đông Phương Bất Bại, khẽ gọi.
Đông Phương Bất Bại mở mắt ra liếc nhìn Dương Liên một chút, sau đó lại nhắm nghiền hai mắt. Kỳ thực y đã thức dậy từ sớm, chỉ là trên người đau nhức nên vẫn nằm ở trên giường không thèm cử động.
Dương Liên vuốt tóc Đông Phương Bất Bại cười nhẹ một tiếng, trực tiếp ôm người vào lòng. “Cũng không thể trách ta, ai bảo hương vị của Đông Phương tốt quá làm gì.” Nói xong còn luồn tay vào chăn xoa nắn eo của đối phương.
Đông Phương Bất Bại lại hừ nhẹ, tựa vào lòng Dương Liên để người kia xoa bóp thắt lưng cho mình.
“Đợi lát nữa chúng ta xuống dưới lầu dùng điểm tâm, không phải nói khách *** là nơi lý tưởng để thám thính tin tức sao? Đến lúc đó chúng ta cũng nghe một chút xem có việc gì quan trọng hay không?.”
Đông Phương Bất Bại nhếch khóe miệng, sau khi nghe Dương Liên nói xong dường như cũng muốn đính chính gì đó, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói.
Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại cảm thấy tốt hơn một chút, Dương Liên liền vội vàng mặc y phục cho y, sau đó còn chải tóc rửa mặt, xong rồi liền vô cùng nôn nóng cùng Đông Phương Bất Bại xuống lầu ăn đểm tâm.
Dương Liên còn đặc biệt chọn vị trí gần cửa sổ, nơi này có thể quan sát hết mọi người trong đại sảnh mà lại không khiến người khác chú ý. Đối với việc mình chọn được một nơi tốt như vậy, Dương Liên biểu thị rất hài lòng.
Lúc ăn cơm, Dương Liên còn một bên quan sát bốn phía, một bên vểnh tai lắng nghe. Thế nhưng chỉ một khắc sau hắn liền nhụt chí buông đũa xuống, những thứ hắn nghe được đều là vô dụng, hầu hết là xuất phát từ đám người thoạt nhìn vô cùng bình thường, những người có vẻ lợi hại trò chuyện thì một câu hắn cũng không nghe rõ.
“Liên đệ, ăn cháo đi!” Đông Phương Bất Bại nhìn thấy phản ứng của Dương Liên thì mi mắt hơi rũ xuống che giấu ý cười nồng đậm, trên tay cầm theo một chén cháo đặt trước mặt đối phương.
Khóe miệng của Dương Liên hơi xụ xuống, thế nhưng cũng gật đầu tiếp nhận chén cháo trước mặt. Không bao lâu sau, đến khi thức ăn trên bàn vơi đi khoảng phân nửa thì lại có một nhóm người mặc trang phục ni cô từ bên ngoài tiến vào khách ***, dẫn đầu còn là một tiểu ni cô đặc biệt xinh đẹp khiến rất nhiều người đang dùng điểm tâm nhìn đến ngây người.
Dương Liên cũng trừng mắt nhìn vị tiểu ni cô kia, chắc là Nghi Lâm đi, một tiểu ni cô xinh đẹp như vậy, trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ này ngoại trừ Nghi Lâm thì hẳn không có người thứ hai. Bất quá nói thật, Nghi Lâm này thật sự vô cùng xinh đẹp, trong mắt Dương Liên thì dung mạo này tuyệt đối không thua kém Nhậm Doanh Doanh, ngũ quan của Nghi Lâm ngọt ngào ôn nhu, chỉ nhìn cũng biết tính cách nhất định cũng là nhu thuận, ngoan ngoãn.
“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh nhìn thấy Dương Liên ngắm tiểu ni cô đến đờ người thì sắc mặt cũng thay đổi mấy lượt, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cố nén khó chịu trong lòng lay lay cánh tay đối phương..
“Đông Phương, ngươi nhìn tiểu ni cô kia một chút? Đó là Nghi Lâm mà lần trước ta đã nói có mập mờ với Lệnh Hồ Xung.” Dương Liên xoay đầu lại tiếp tục xử lý thức ăn.
“Phải không? Sao Liên đệ biết được?” Đông Phương Bất Bại rũ mắt, mím môi nhẹ giọng hỏi.
“Đoán, có thể cùng Lệnh Hồ Xung quấn quýt với nhau nhất định là một mỹ nữ, ngươi không thấy tướng mạo của vị ni cô đó sao, nhất định chính là người tên Nghi Lâm kia.”
Bên này Dương Liên vừa dứt lời đã nghe được một ni cô khác mở miệng nói: “Nghi Lâm sư muội, chúng ta chọn khách *** này nghỉ ngơi đi!”
Dương Liên trưng ra một nụ cười đắc chí nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. “Nhìn xem, không sai mà!”
Đông Phương Bất Bại khẽ giương khóe miệng, miễn cưỡng làm ra bộ dáng tươi cười, khóe mắt lại hơi rũ xuống.
Thấy biểu tình của Đông Phương Bất Bại có chút kỳ lạ, Dương Liên không khỏi hỏi: “Đông Phương, ngươi làm sao vậy?”
“Ta không sao, chỉ là thân thể hơi khó chịu.” Nói xong câu đó, Dương Liên liền cảm thấy Đông Phương Bất Bại trở nên rất uể oải.
“Chúng ta ở lại đây thêm một đêm đi! Ngày mai hẵng khởi hành, dù sao ngươi cũng đã nói chỉ cần trong vòng hai mươi ngày chạy đến Tung Sơn là được.” Dương Liên lộ vẻ quan tâm, cầm tay Đông Phương Bất Bại nói.
“Được.” Đông Phương Bất Bại lên tiếng đáp ứng rồi buông đũa xuống, Dương Liên thấy thế cũng buông đũa, hai người đứng dậy trở về phòng.
Dương Liên đi ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại, đến khi ngang qua bọn người Nghi Lâm thì ngón tay giấu dưới làn áo của Đông Phương Bất Bại hơi giật lên một chút, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Dương Liên thì lại do dự, cuối cùng ngón tay vẫn thả lỏng xuống. Đông Phương Bất Bại mím môi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không giấu được vẻ u ám.
Trở về phòng nghỉ, Đông Phương Bất Bại không nói được gì liền bước về giường nằm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dương Liên thấy thế cũng ngồi bên giường, để Đông Phương Bất Bại gối đầu lên chân y, bàn tay không ngừng xoa bóp cho đối phương.
“Thật mệt như vậy sao?” Nhìn thần sắc của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên bật cười cúi đầu hôn lên môi y.
“Ừ…” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng đáp, lại rúc sâu vào trong lòng Dương Liên một chút.
Ánh mắt Dương Liên hiện lên nét cưng chiều, hơi xốc người Đông Phương Bất Bại lên ôm chặt vào lòng. “Sau này nhất định ta sẽ không đòi hỏi nhiều như ngày hôm qua vậy, nhất định lần sau sẽ không khiến ngươi mệt mỏi.”
Đông Phương Bất Bại mở mắt ra nhìn về phía Dương Liên, thấy vẻ mặt cưng chiều trong mắt hắn thì hơi giật mình một chút, do dự hỏi: “Liên đệ, ni cô vừa rồi… dung mạo so ra không kém Doanh Doanh.” Đông Phương Bất Bại nói xong câu này thì trên mặt hiện lên thần sắc không tự nhiên, quay đầu né tránh ánh mắt của Dương Liên.
|
Chương 13[EXTRACT]Dương Liên hơi sửng sốt một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục cũng hiểu được vì sao vừa rồi rõ ràng Đông Phương Bất Bại còn rất tốt lại bỗng dưng tỏ ra không khỏe, vì vậy trên mặt liền lộ ra nụ cười.
“Ừ, đích xác. Theo ta cảm thấy thì tư sắc của Nghi Lâm còn phải hơn Nhậm Doanh Doanh vài phần.” Dương Liên nói xong lời này liền thấy sắc mặt của Đông Phương Bất Bại thay đổi trong nháy mắt, mắt cũng run rẩy khép chặt lại.
Đợi một chốc, hắn lại ôm lấy Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói: “Ngươi biết không, vốn Nghi Lâm là rất ái mộ Lệnh Hồ Xung, đã từng có người mang Nhậm Doanh Doanh ra uy hiếp Lệnh Hồ Xung, muốn gã cưới Nghi Lâm làm vợ. Thế nhưng ngươi biết Nghi Lâm đã nói gì không? Nàng nói Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh là lưỡng tình tương duyệt, nàng biết gã không có tình cảm với nàng vì vậy không muốn Lệnh Hồ Xung cưới nàng. Người nọ liền nói để cho Lệnh Hồ Xung cưới cả hai người, nhưng Nghi Lâm lại nói khi một người thật sự yêu thích một người rồi sẽ tuyệt đối không nghĩ đến người khác.”
Nghe đến đó, Đông Phương Bất Bại liền mở mắt ra nhìn về phía Dương Liên. Dương Liên mỉm cười với y tiếp tục nói. “Lúc ta nghe những lời này liền cảm thấy Lệnh Hồ Xung thật sự không xứng với Nghi Lâm, người như nàng chính là trời sinh hầu hạ bên cạnh Phật Tổ, đơn thuần sạch sẽ. Hơn nữa ta càng thích lời này của nàng, khi một người đã thật sự yêu thích một người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người khác.”
Nói xong Dương Liên liền nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, thấy trong mắt đối phương tràn ngập chờ mong thì tiếp tục dùng ngữ điệu ôn nhu nói: “Mà Đông Phương chính là độc nhất vô nhị trong lòng ta. Đã có được ngươi, tự nhiên ta sẽ không còn nhìn đến người nào nữa.”
Ánh mắt Đông Phương Bất Bại lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dương Liên, nói. “Trong lòng ta tất nhiên cũng chỉ có một mình Liên đệ. Quyết không có người thứ hai.”
Dương Liên nhéo nhéo mũi Đông Phương Bất Bại cười hỏi: “Hiện tại thân thể của Đông Phương vẫn còn không thoải mái sao?”
Đông Phương Bất Bại đỏ mặt, không khỏi lộ ra thần sắc quẫn bách, đợi đến khi nhìn thấy nét trêu đùa trên gương mặt của Dương Liên mới hơi thẹn quá hóa giận, nói: “Vẫn khó chịu.”
“Nếu như vậy, để vi phu xoa bóp cho ngươi.” Nói xong liền đặt bàn tay lên người đối phương, động tác hết sức mập mờ.
Hai người giải tỏa hiểu lầm xong liền trầm tĩnh lại, Dương Liên kéo Đông Phương Bất Bại sát vào ngực mình, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, trên mặt lộ ra thần sắc buồn bực. “Kỳ quái, vừa rồi cái gì cũng không nghe được. Chẳng lẽ những thứ trong sách đều là gạt người.”
Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhìn Dương Liên, nói: “Liên đệ có chỗ không biết, khách *** quả thật là nơi lý tưởng để nghe ngóng, bất quá chỉ đối với những cao thủ nội lực thâm hậu mà thôi, chỉ có bọn họ mới đủ bản lĩnh thám thính những tin tức tối mật nhất tại khách ***. Đa phần người trong võ lâm sẽ không tùy tiện bàn luận việc quan trọng tại những địa phương thế này, còn nếu thật sự có bàn luận nhất định sẽ dùng nội lực ngăn chặn thanh âm đề phòng người khác nghe được. Nội lực của Liên đệ không sâu, đương nhiên nghe không được lời của bọn họ.”
Trên mặt Dương Liên lộ ra thần sắc tỉnh ngộ, hóa ra muốn thám thính tin tức trong khách *** cũng không phải dễ dàng như vậy. “Cái gì là nội lực không sâu chứ, ta quả thật chính là tay ngang chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta thật sự không phải nhân tài luyện võ.” Thân thể của hắn thuộc về loại kinh mạch bế tắc trời sinh, một chút nội lực cũng không luyện được, công phu ngoại gia còn có thể võ vẽ một tí, bất quá từ khi nguyên chủ biết cơ thể này không thể tu luyện nội lực thì liền bỏ phế, mà Dương Liên cũng không hứng thú với việc này. Vì vậy, hiện tại có thể nói Dương Liên là trói gà không chặt, đương nhiên đây là so sánh với những nhân sĩ võ lâm thông thường.
“Liên đệ đừng khổ sở, nếu như ngươi muốn luyện võ, ta có thể dùng nội lực cường bách đả thông kinh mạch giùm ngươi, sau đó lại để Bình Nhất Chỉ điều dưỡng thân thể cho ngươi. Ta sẽ để ý tìm cho ngươi một bộ võ công thích hợp, đến lúc đó nhất định Liên đệ sẽ luyện được công phu cao thâm.” Nghe được giọng tự giễu trong ngữ điệu của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại liền lộ ra thần sắc gấp gáp, nắm chặt tay Dương Liên mà cam kết.
Dương Liên rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Đông Phương Bất Bại, lại vỗ vỗ vai y, an ủi. “Ta không khổ sở, ngươi cũng đừng gấp như vậy. Hiện giờ ta đã hơn hai mươi, cho dù ngươi và Bình Nhất Chỉ thật sự có thể cải tạo lại khối thân thể này thì ta cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để luyện võ. Hơn nữa ta đã thanh nhàn hơn hai mươi năm, đột nhiên ngươi muốn ta chịu cực khổ đi luyện võ ta cũng không làm được, chỉ cần Đông Phương không cảm thấy ta vô dụng là được rồi.”
“Sẽ không, sao ta có thể cảm thấy Liên đệ vô dụng chứ. Ở trong mắt ta, ngươi là tốt nhất.” Đông Phương Bất Bại nghe Dương Liên nói như vậy liền vội vàng tiếp lời.
“Ha hả, thật đúng là ứng với câu nói ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ mà. Đông Phương cảm thấy ta tốt, ta cũng cảm thấy Đông Phương thật tốt, như vậy là đủ rồi, có lợi hại hay không ta cũng không quan trọng. Dù sao Đông Phương cũng lợi hại như vậy, sau này ta chỉ cần một tấc cũng không rời ngươi giống như bây giờ, như vậy không phải liền an toàn sao?” Khẽ cười một tiếng, Dương Liên xoa xoa gương mặt của Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại cũng đồng dạng mỉm cười, nhìn thấy biểu tình thoải mái của Dương Liên cũng không giống ra vẻ, vì thế cũng cảm thấy yên lòng.
“Được rồi, vậy ngươi đã nghe được chuyện gì?” Nội lực củaĐông Phương Bất Bại thâm hậu, nhất định đã nghe được việc thú vị gì đó.
“Ừ, kỳ thực cũng không quan trọng, những người đó chỉ đang thảo luận xem lần đại hội này rốt cuộc ai có thể trở thành chưởng môn của Ngũ Nhạc phái.” Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng, từ tốn thuật lại.
“Vậy bọn họ nghĩ là ai?”
“Bây giờ bọn hắn cảm thấy có khả năng nhất là Tung Sơn Tả Lãnh Thiền và Hoa Sơn Nhạc Bất Quần.” Đông Phương Bất Bại lười biếng báo ra.
Trong mắt Dương Liên hiện lên ý cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng Đông Phương Bất Bại. “Hai người kia sao? Đợi chúng ta đến nơi rồi hẵng nói tiếp… Nếu ngươi thật sự cảm thấy mệt thì ngủ thêm một lát đi!” Dương Liên kéo chăn qua đắp lên người Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng trấn an.
“Ừ…” Đông Phương Bất Bại khẽ hừ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Đợi đến khi y tỉnh lại lần nữa thì Dương Liên cũng đã an bài xong cơm trưa đặt ở trong phòng.
“Dậy rồi, vừa ăn điểm tâm xong liền ngủ mất, thức dậy lại đến giờ ăn trưa rồi.” Dương Liên vừa giúp đỡ Đông Phương Bất Bại sửa sang y phục vừa trêu ghẹo nói.
Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên, hơi kiêu ngạo hếch cằm lên. “Bởi vì thân thể ta khó chịu.”
Dương Liên bị biểu tình và ngôn ngữ của Đông Phương Bất Bại chọc cho thiếu chút nữa bật cười, cuối cùng cũng nhịn không được mà hôn lên môi người kia một cái, lại lôi kéo y ngồi vào bàn ăn.
Đông Phương Bất Bại chỉ đơn giản ăn một chén cháo, một ít món mặn liền buông đũa xuống.
“Ăn ít như vậy?” Dương Liên lộ ra thần sắc lo lắng nhìn về phía Đông Phương Bất Bại.
“Ăn không vô, ta không đói bụng.” Đông Phương Bất Bại đặt hai tay lên đùi, nhìn một bàn cơm nước mà chẳng có hứng thú gì.
“Vừa ăn điểm tâm xong liền ngủ, hiện giờ không muốn ăn cũng đúng. Không được, lát nữa chúng ta liền đi dạo phố, hoạt động một chút coi như giúp ngươi tiêu hóa.”
Đông Phương Bất Bại vừa nghe đến dạo phố thì biểu tình trở nên cứng ngắc, Dương Liên thấy vậy liền bồi thêm: “Hơn nữa, đã lâu ta chưa dạo phố chợ, lần này cũng muốn đi xem một chút. Ngươi coi như đi chung với ta đi.”
Đông Phương Bất Bại nghe vậy dường như cũng có chút thỏa hiệp, Dương Liên nhanh chóng gắp thêm vài đũa thức ăn bỏ vào miệng rồi gấp gáp lôi kéo Đông Phương Bất Bại ra đường.
Sau khi ra khỏi đại sảnh của khách ***, Dương Liên nhìn thoáng qua thì thấy đám người Nghi Lâm vẫn còn đang dùng cơm, thoạt nhìn cũng không giống muốn ở trọ, phỏng chừng lát nữa cũng sẽ rời đi, có lẽ là muốn đến Tung Sơn tham gia đại hội đi.
Dương Liên đi trên đường lớn, vô cùng hứng thú quan sát xung quanh, mà Đông Phương Bất Bại chỉ đi ở bên cạnh, trên mặt nhìn không ra vui buồn, nhưng ánh mắt luôn gắt gao dính vào Dương Liên. Chỉ cần thấy Dương Liên lộ ra vẻ cao hứng thì khóe miệng của Đông Phương Bất Bại cũng không khống chế được mà gợi lên.
Hai người đi dạo hết một vòng lớn, Dương Liên sớm cũng đã quên mất mục đích ban đầu là muốn giải sầu cho Đông Phương Bất Bại, đợi đến khi nhớ lại nhìn về phía Đông Phương Bất Bại liền thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt căn bản không thèm đặt lên náo nhiệt xung quanh.
Dương Liên giật mình bước sang bên cạnh Đông Phương Bất Bại, lại bạo dạn nắm lấy tay y.
“Liên đệ… ở đây…” Đông Phương Bất Bại hơi rụt tay lại, thanh âm hơi quẫn bách.
“Trên đường nhiều người như vậy chẳng ai để ý chúng ta làm gì, không sao đâu.” Không biết xấu hổ ném ra một câu, Dương Liên lại mặt dày kéo tay Đông Phương Bất Bại sang nắm chặt.
Bàn tay có chút cứng ngắc, thế nhưng Đông Phương Bất Bại nhìn thấy vẻ mặt không chút để tâm của Dương Liên cũng yên lòng hơn nhiều, cũng nắm lấy bàn tay đối phương, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự có người dám nhiều lời liền không để kẻ đó nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Vì vậy, hai người cứ ung dung nắm tay nhau đi dạo trên đường, đợi đến khi ra đến ngoại ô đã là sau giờ ngọ rồi, thái dương cũng đã sắp ngả bóng về phía Tây. Dương Liên nhìn một chút ráng chiều đằng xa, quay đầu lại cười nói với Đông Phương Bất Bại: “Vừa lúc là một nơi tốt, chúng ta ngắm mặt trời lặn xong rồi hẵng quay về.”
“Được…” Đông Phương Bất Bại cũng say mê nhìn ngắm ánh chiều màu quất chín, khóe miệng không khỏi lộ ra nét tươi cười
Hai người cùng bước lên bãi cỏ, ráng chiều huy hoàng khiến cho cỏ xanh trên mặt đất cũng giống như được phủ lên một tầng màu sắc. Dương Liên nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, ngũ quan của đối phương được ánh mặt trời chiếu vào trở nên phá lệ nhu hòa, trong nháy mắt trái tim của Dương Liên cũng mềm nhũn.
“Đông Phương…”
Nghe được thanh âm của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại xoay đầu lại, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười như trước, ánh mắt nhìn về phía Dương Liên cũng không giấu được tình yêu say đắm.
“Đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc.” Khóe miệng của Dương Liên cũng đồng dạng mỉm cười, hắn vươn tay ôm chặt eo của Đông Phương Bất Bại, “Có ngươi cùng ta, thật tốt.”
Lời nói của Dương Liên khiến trái tim Đông Phương Bất Bại run lên, khóe mắt cũng có chút ướt át, khẽ vươn tay đáp lại cái ôm của Dương Liên, dùng thanh âm nỉ non nói: “Liên đệ… bởi vì có ngươi cùng ta nên mọi thứ mới xinh đẹp như vậy. Ta thật chưa từng nghĩ đến ta và Liên đệ còn có thể hạnh phúc như vậy, quả thực ta vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức thật sợ sẽ đánh mất.”
Dương Liên ôm chặt Đông Phương Bất Bại, ôn nhu vỗ về người trong lòng: “Đứa ngốc, ngươi sẽ không đánh mất ta, sau này chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc như thế mãi mãi.”
Trong nháy mắt, ánh mắt của Đông Phương Bất Bại xuyên thấu qua Dương Liên nhìn về phía chân trời, trong mắt có chờ mong và mơ ước, “Thật sao? Liên đệ sẽ cùng ta cả đời, mãi mãi không rời xa sao?”
|
Chương 14[EXTRACT]Ôm lấy vai Đông Phương Bất Bại, Dương Liên trực tiếp xoay người đối phương về phía mình, đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Bất Bại mới lộ ra biểu tình giận dỗi nhéo nhéo mũi của y. “Đang nói gì đó? Sao ta lại rời khỏi ngươi? Chẳng lẽ nguyên lai trong lòng ngươi vẫn nghĩ sẽ có một ngày ta sẽ rời đi sao? Ngươi rất muốn ta rời đi?”
“Làm sao có thể, ta chỉ mong có thể cùng Liên đệ bên nhau cả đời, sao lại hy vọng Liên đệ rời đi.” Trên mặt lộ ra thần sắc cấp thiết, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên vội vàng nói.
“Vậy ngươi nói những lời này làm gì, rõ ràng cho thấy trong lòng nghĩ tới. Ngay cả ý nghĩ phải rời khỏi ngươi ta cũng không có, hôm nay ngươi cư nhiên lại nghi ngờ ta vài lần.” Trên mặt lộ ra tức giận, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại cắn răng nói.
Trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thế nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Dương Liên thì không khỏi tỏ ra áy náy: “Liên đệ, ngươi đừng nóng giận, không phải là ta muốn rời khỏi ngươi, chỉ là… trong lòng ta thật sự rất sợ… sợ một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy chán ghét ta, đến lúc đó liền muốn rời khỏi ta.”
“Sợ cái gì, nếu như thật sự có một ngày ta bỏ rơi ngươi, ngươi cứ một chưởng đánh chết ta là được.” Dương Liên nắm lấy bàn tay của Đông Phương Bất Bại, dùng thần sắc quyết tuyệt nói.
“Không… ta, sẽ không tổn thường Liên đệ.” Trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc thống khổ, lại hạ giọng nói: “Ta từng cho rằng, nếu như Liên đệ thực sự chán ghét ta, ta… tình nguyện để ngươi rời đi, sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
Bị giọng nói và biểu tình của Đông Phương Bất Bại ảnh hưởng, trong lòng Dương Liên cũng không khỏi cảm thấy đau đớn, vội vã ôm chặt đối phương thanh minh: “Sẽ không, ta sẽ không rời khỏi ngươi, ta thích Đông Phương, ta còn muốn cả đời đều cùng ngươi trải qua, sao lại nghĩ đến việc rời đi?”
Ánh mắt của Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên không giấu được nhu tình, mặt trời đỏ rực lúc hoàng hôn giống như cũng muốn hòa tan hình ảnh của đôi tình nhân vào thiên địa vĩnh cửu.
Mỹ mãn tách khỏi làn môi của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên nhẹ giọng thì thầm bên tai đối phương: “Ta yêu ngươi, Đông Phương.”
Đợi đến khi hai người quay về khách *** thì Đông Phương Bất Bại đã rất đói bụng, Dương Liên xoay người phân phó một bàn cơm nước, lại đích thân giám sát Đông Phương Bất Bại ăn hết cả một chén cơm mới tỏ ra hài lòng. Lại uống thuốc rồi rửa mặt chải đầu, hai người cứ thể mỹ mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến hôm sau, bọn họ liền gọi chưởng quầy trả phòng, thu thập hành lý, gọi xa phu, rồi khởi hành một lần nữa. Một đường nhanh nhanh chậm chậm, cuối cùng đến ngày thứ mười bọn họ cũng đã đến được thành trấn phụ cận Tung Sơn.
Vừa mới vào thành Dương Liên liền có thể cảm nhận được khí tức võ lâm, khắp nơi trên đường đều có người mang theo đủ loại binh khí, còn có các loại trang phục vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ. Phóng mắt nhìn quanh một vòng, ngoại trừ những người bày hàng quán tựa hồ giống như bách tính bình thường, những người khác đều không ít thì nhiều sẽ có liên quan đến võ lâm. Chỉ như vậy liền hiểu được lần đại hội này của Ngũ Nhạc phái có lực hiệu triệu đến thế nào, có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Nếu như đại hội này thành công mà nói, nhất định sẽ gia tăng không ít địch nhân cho Nhật Nguyệt thần giáo .
Hai người đi qua bốn năm nhà khách *** rốt cục cũng tìm được một nơi dừng chân ở khu vực ngoại ô, rất nhiều khách *** trong thành đã bị người đặt trước từ một tháng trước, hiện tại cũng chỉ có những nơi ở ngoại ô là còn phòng trống mà thôi.
Dương Liên và Đông Phương Bất Bại đặt một gian phòng hảo hạng, lại để cho xa phu tự mình tìm nơi nghỉ ngơi, rồi mới thanh nhàn tắm rửa thư giãn.
“Không nghĩ tới lại nhiều người như vậy?” Sau khi lau tóc cho Đông Phương Bất Bại, Dương Liên ngồi vào bàn rót một chén trà tỏ ý muốn tán gẫu.
Đông Phương Bất Bại sờ sờ ấm trà cảm thấy hơi lanh, vì thế nhẹ nhàng đoạt lại cái chén trong tay Dương Liên đổ vào trong ấm, bàn tay đặt lên ấm đất khẽ vận công, chỉ chốc lát sau miệng ấm liền bốc lên khói trắng, lúc này Đông Phương Bất Bại mới hài lòng rót một chén trà đưa cho Dương Liên.
Dương Liên sờ sờ cái chén, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút, sau đó vui vẻ nhấp một ngụm
“Ừ, xem ra lần đại hội này của Ngũ Nhạc phái có sức hiệu triệu rất lớn.” Đông Phương Bất Bại cũng tự rót cho mình một chén nước rồi tiếp lời.
“Nhiều người trong võ lâm như vậy, xem ra cái đại hội này cũng rất được coi trọng, phỏng chừng chúng ta muốn ngăn cản cũng không quá dễ dàng đi!” Dương Liên nhíu mày nói.
“Sao lại không được, nếu như muốn ngăn cản không cần phải tốn nhiều tâm sức, chỉ cần giết hết chưởng môn của Ngũ Nhạc phái là được, ta xem bọn hắn chọn như thế nào.” Đông Phương Bất Bại nhấp ngụm nước trà chậm rãi nói.
Dương Liên thiếu chút nữa phun luôn ngụm nước trà trong miệng, hơn nửa ngày cũng không biết nói gì, phỏng chừng cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại là có thể nói ra lời như vậy, Dương Liên yên lặng nghĩ trong lòng.
“Liên đệ đừng lo lắng, đêm nay ta liền đi giết những người kia là xong.” Đông Phương Bất Bại nắm tay Dương Liên lộ ra nụ cười ôn nhu.
“Không được, tuy rằng những võ công của người kia có thể thật sự không bằng ngươi, thế nhưng lỡ như bọn họ liên thủ thì sao. Hơn nữa hiện nay bên ngoài có nhiều người như vậy, phỏng chừng Phương Chứng đại sư mà ngươi nói rất lợi hại cũng tới, lúc này đi giết mấy tên chưởng môn kia khiến thân phận bại lộ không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?” Dương Liên lắc đầu vội vàng nói.
Nghe được bốn chữ đưa dê vào miệng cọp cuối cùng, vùng quanh lông mày của Đông Phương Bất Bại không tự chủ được cau lại.”Liên đệ cho rằng ta là dê, bọn họ là hổ?” Vừa nói đến đây nụ cười trên mặt Đông Phương Bất Bại liền biến mất, mắt khẽ híp lại, thanh âm cũng hơi đề cao.
Dương Liên bị biểu tình và giọng nói của Đông Phương Bất Bại khiến cho ngây ra một lúc, nửa ngày sau mới phản ứng được đây là bị câu nói của hắn chọc giận, không khỏi bật cười. Không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại trước giờ vẫn luôn rộng lượng trước mặt hắn lại rất lưu ý trên phương diện võ công, cho dù là mình thì Đông Phương cũng không chấp nhận có chút nghi ngờ nào với võ công của y.
Trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, Dương Liên ôm lấy bả vai Đông Phương Bất Bại, phát giác y không tựa vào lòng mình giống như bình thường mà vẫn ngồi đoan chính, không khỏi âm thầm kinh hãi trong lòng, tự nhắc sau này ngàn vạn lần mình không được tỏ ra nghi ngờ võ công của đối phương, nếu không ái nhân sẽ tức giận!
“Lời đó của ta không phải chỉ là ví dụ thôi sao? Sao Đông Phương có thể là dê được? Đương nhiên cho dù ngươi là dê thì bọn họ cũng sẽ là cỏ dại trong miệng ngươi mà thôi.” Khi nói đến câu cuối cùng, biểu tình trên mặt của Dương Liên liền trở nên đặc biệt nghiêm túc, vẻ mặt kiên định đến mức khiến Đông Phương Bất Bại không khỏi buồn cười.
Y hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng không tức giận nữa, thân thể không tiếp tục cứng rắn mà là mềm mại tựa lên người Dương Liên.
Thấy Đông Phương Bất Bại đã nguôi giận, Dương Liên mới tiếp tục nói: “Ta đây không phải là lo lắng cho ngươi sao? Tuy nói võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ, thế nhưng thấy ngươi và người khác tranh đấu trong lòng ta vẫn sẽ lo lắng. Nếu như ngươi không cẩn thận, ta đang nói là không cẩn thận bị một chút thương tích, nhất định ta sẽ đau lòng. Vì vậy, tốt nhất chúng ta vẫn nên tìm một biện pháp có thể phá hoại lần đại hội này, không cần khiến ngươi phí quá nhiều sức lực, ngươi nói có được không? “
Nghe Dương Liên nói như vậy Đông Phương Bất Bại mới chịu gật đầu, trong mắt cũng lộ ra ý cười. “Được, ta đều nghe Liên đệ. “
“Thật ngoan…” Mỉm cười khen ngợi một câu, Dương Liên thấy gương mặt Đông Phương Bất Bại ửng đỏ, bởi vì bị hắn tán thưởng như trẻ con nên trừng mắt nhìn qua, Dương Liên nhất thời giật mình, vươn người qua hôn lên môi y.
Quả thực giống như Đông Phương Bất Bại nói, hai người bọn họ đã đến nơi khoảng ba ngày rồi mà đại hội vẫn chưa được cử hành, thế nhưng nhìn phố xá tràn ngập người trong giang hồ, dường như dân chúng ở đây cũng bắt đầu quen dần.
Khách *** Dương Liên chọn lần này là một nhà khá rộng rãi, sau khi hắn và Đông Phương Bất Bại chọn được chỗ ngồi lý tưởng trong đại sảnh thì lúc dùng cơm Dương Liên vẫn ngồi ở bên người ái nhân, nhỏ giọng phân tích những cá nhân có vẻ khả nghi xung quanh, sau đó để Đông Phương Bất Bại đi nghe trộm câu chuyện của họ. Mà mỗi lần Đông Phương Bất Bại nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Dương Liên đều nhếch khóe miệng, vui vẻ nghe lén chuyện của người ta giùm y.
Buổi tối sau khi quay về phòng, Dương Liên gần như không kịp chờ đợi mà lôi kéo Đông Phương Bất Bại hỏi thăm tin tức ban ngày thám thính được.
“Ngày hôm nay dường như đa số những người thảo luận về đại hội đều ủng hộ Thiên Môn đạo nhân của phái Thái Sơn, tiếp theo là Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, trái lại những người ủng hộ Tả Lãnh Thiền hình như ít đi nhiều.”
“Thiên Môn đạo nhân phái Thái Sơn? Ta nghe nói người này ghét ác như thù, tính tình rất cương liệt, hành sự cũng quang minh lỗi lạc. Có nhiều người ủng hộ lão cũng đúng.” Dương Liên gật đầu trầm tư nói, bất quá trong lòng là đang nỗ lực nhớ lại những chi tiết được ghi lại trong sách, tựa hồ trong đại hội lần này Thiên Môn đạo nhân rơi vào tính toán của Tả Lãnh Thiền mà mất mạng, vì thế uy hiếp không lớn.
“Ừ, võ công của Thiên Môn đạo nhân cũng không tệ, ta nhớ khi còn hành tẩu giang hồ cũng từng nghe đến danh hiệu của lão, võ công cũng có thể liệt vào mười cao thủ hàng đầu võ lâm hiện nay.”
“Lợi hại như vậy!” Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Dương Liên chưa từng nghĩ rằng người mà mình không quá coi trọng này lại có võ công lợi hại như vậy.
“Ừ, Liên đệ không thể coi thường người này, Thiên Môn đạo nhân tính tình ương ngạnh, hành xử nóng nảy, nhất là rất thống hận người trong ma giáo, thường thường chỉ cần biết là người của giáo ta liền giết chết hỏi sau.”
“Ặc, nóng nảy như vậy.” Dương Liên sợ hãi than một tiếng rồi có chút không biết nói gì, xem ra Thiên Môn đạo nhân này mới là nhân vật có thể đại biểu cho chính đạo.” Còn những vị chưởng môn khác của Ngũ Nhạc thì sao?”
“Hành Sơn phái là Mạc Đại, người này hẳn không có tâm tranh đoạt, đấu trường lần này ngoại trừ Thái Sơn thì còn có Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, có thể thêm vào phái Hằng Sơn. Bất quá lần trước Liên đệ từng nói, cái tên Lệnh Hồ Xung kia đã là chưởng môn Hằng Sơn?”
“Ừ, Lệnh Hồ Xung thật sự là chưởng môn Hằng Sơn, lần đại hội này có sư phụ của hắn là Nhạc Bất Quần, vì thế khả năng Lệnh Hồ Xung tham gia tranh đoạt cũng không lớn. Như vậy điểm qua một vòng, minh chủ nên là một trong ba người Thiên Môn đạo nhân, Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền.” Tuy rằng trong lòng rõ ràng người đạt được cái ghế minh chủ là Tả Lãnh Thiền, thế nhưng cuối cùng hắn cũng bị Nhạc Bất Quần chọc mù hai mắt, thắng lợi sau cùng sẽ rơi về tay họ Nhạc. Bất quá Dương Liên vẫn tận tâm phân tích từng bước.
“Ừ, Liên đệ nói rất đúng.” Đối với phân tích của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại nghe xong không khỏi gật đầu tán dương.
Dương Liên ho khan một cái, hắn cảm thấy hơi bị ngượng ngùng bởi sự tán dương của Đông Phương Bất Bại… Dù sao mấy chuyện này hắn thật sự biết trước không ít. “Ngươi nói hiện tại phần đông đang ủng hộ Thiên Môn đạo nhân và Nhạc Bất Quần”
“Ừ, khoảng mười ngày trước còn có rất nhiều người ủng hộ Tả Lãnh Thiền, không biết tại sau đến hôm nay lại từ từ giảm bớt.” Lúc nói ra việc này, Đông Phương Bất Bại cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
|