Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
|
|
Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Tác giả: Nhất Phiến Phù Vân
Tạm dịch: Người yêu bệnh thần kinh của tôi.
Thể loại: Chủ công, chữa khỏi, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE.
Biên tập: Băng Vy
Chỉnh Sửa: Nhã
Chưa bao giờ Hàn Trình Quang lại cảm thấy cuộc đời mình vô cùng may mắn như vậy, bởi vì vào hai năm sau hắn lại được gặp mỹ nhân mà lúc trước hắn trúng tiếng sét ái tình, ( tuy rằng là tình huống gặp lại hơi kì lạ), cho nên không cần nghi ngờ, Hàn Trình Quang si mê Hứa Ngôn Tâm, tuy rằng sau này biết được bệnh của Hứa Ngôn Tâm, hắn vẫn không thể tự kiềm chế, hắn muốn ngừng mà không thể được…… Hắn nhất định phải bắt lấy tiểu thụ của hắn. Còn chuyện bệnh tật gì đó, cho dù là thần kinh có vấn đề cũng không thể ngăn cản quyết tâm theo đuổi bà xã của hắn.
Chủ công văn, ấm áp văn, chữa khỏi văn — sau này bệnh tình của Thụ sẽ khá hơn, nhưng không phải khỏi hẳn, mà là sẽ tốt đến một mức độ cần thiết [╯▽╰]
Không rõ thuộc tính công x bệnh thần kinh thụ
Chú ý, đây là một thụ mắc bệnh thần kinh, là bệnh thần kinh thật.
Nội dung : Tình hữu độc chung
Nhân vật chính: Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm ┃ Phối hợp diễn: Hứa Minh Tâm, bác sĩ Martin …
★Giới thiệu:
Lần đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đã bị người này hấp dẫn ngay lập tức.
Chỉ một cái liếc nhìn lơ đãng đã đủ khiến cho Hàn Trình Quang ghi tạc người kia vào trong lòng, rất lâu cũng không thể nào quên.
Nhưng ngày đó Hàn Trình Quang chỉ là một sinh viên nghèo còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, ngay cả tư cách ngồi cùng bàn ăn với người kia hắn còn không có nói gì đến chuyện tiếp xúc. Vậy nên hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn y qua lớp thủy tinh rồi lại lẳng lặng rời đi.
Hàn Trình Quang chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại nhìn thấy người kia, lại càng không nghĩ tới hắn cùng người kia còn có thể lần thứ hai gặp mặt, một lần gặp gỡ mà hắn không hề tưởng.
Lần gặp gỡ của định mệnh ……..
|
Chương 1[EXTRACT]Lần đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm thì đã bị người kia hấp dẫn rồi, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ thanh cao, tao nhã cùng với cách ăn mặc thời trang, sành điệu.
Lúc ấy, Hứa Ngôn Tâm ngồi một mình ở bàn ăn, ưu nhã cầm dao nĩa ăn beefsteak, thỉnh thoảng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, thu hút mọi ánh nhìn, nhìn thế nào cũng khiến trái tim người ta rung động.
Đó là lần đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần cái liếc nhìn lơ đãng cũng đủ khiến cho hắn khắc sâu con người kia vào lòng, không thể nào quên được.
Nhưng ngày đó Hàn Trình Quang không được tiếp xúc gì với Hứa Ngôn Tâm, bởi vì nhà hàng mà Hứa Ngôn Tâm ngồi là nhà hàng cao cấp nhất, xa hoa nhất thành phố, mà Hàn Trình Quang chỉ là sinh viên nghèo còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, không đồ vest, hắn ngay cả tư cách bước vào nhà hàng còn không có, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đứng bên ngoài nhà hàng nhìn người kia dùng cơm xong rồi rời đi.
Hàn Trình Quang chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ lại nhìn thấy người kia, cái người khiến hắn chỉ nhìn thoáng qua đã không cách nào quên được, lại càng không nghĩ tới hắn cùng người kia có lần gặp mặt thứ hai, lần gặp mà hắn không hề nghĩ tới.
Đó là vào năm đầu tiên công tác sau khi Hàn Trình Quang tốt nghiệp, ngày đó hắn tan tầm sớm, vì không phải tăng ca như mọi lần mà cảm thấy vui vẻ, ngân nga vài câu, bước chân nhẹ nhàng trở lại căn nhà thuê. Hắn không thể ngờ ngay lúc hắn vừa mở cửa ra, đột nhiên từ góc khuất của tường nhảy ra một người, đoạt lấy tay cầm cửa, đến khi Hàn Trình Quang trấn tĩnh lại thì thấy một người nhanh chóng chui tọt vào nhà hắn.
Đứng ở ngoài cửa trợn mắt nhìn, Hàn Trình Quang nghi ngờ vừa rồi mình có hoa mắt hay không, chẳng lẽ bây giờ trộm cướp đã đạt tới cảnh giới cao cường như thế, ung dung vọt vào nhà hắn ngay trước mặt hắn sao.
Dù vậy bất ngờ, nhưng Hàn Trình Quang vẫn không quá hoảng loạn, một phút ma xui quỷ khiến hắn bước vào trong nhà.
“Cậu!!!” Quay ngược ra cửa sau khi Hàn Trình Quang nhìn người đang đứng trong phòng khách, hắn kinh ngạc vô cùng không biết nói gì, vì người đứng chỗ kia lại là người mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt hai năm trời.
“Đây là nhà anh?” Người đang đứng trong phòng khách nhìn Hàn Trình Quang, trong mắt ngập tràn đề phòng cùng kinh hoảng, khiến hắn vốn đang vui sướng lập tức sững sờ.
Không phải vừa rồi còn đoạt cửa từ tay hắn chạy vào sao?
“Đương nhiên là nhà tôi.” Hàn Trình Quang khó hiểu nói, lúc này tâm tình vui sướng khi nhìn thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm đã dần tan đi, ngược lại có chút nghi ngờ.
“Giúp tôi, tôi đang bị người ta đuổi giết, có thể trốn ở nơi này vài ngày không?”
Miệng hơi há to, Hàn Trình Quang nhìn người mang thần sắc cảnh giác với ngữ khí vô cùng kinh hoảng đứng trước mặt mình, sững người, vừa rồi là hắn nghe nhầm đúng không! Đuổi giết? Sống cuộc sống bình thường hơn hai mươi năm, Hàn Trình Quang ngoại trừ trên TV ra thì trước giờ chưa từng được nghe hai chữ này.
“Cậu nói có người đuổi giết cậu?” Ngữ khí có chút trầm trọng, Hàn Trình Quang nhìn người trước mặt, từ vui vẻ ban đầu chuyển thành kinh ngạc đến bây giờ thì chỉ là hoảng loạn.
“Không sai, có người đuổi giết tôi, tôi không thể bị bọn họ bắt được, có thể cho tôi trốn ở chỗ anh vài ngày không? Chỉ vài ngày mà thôi!” Nói tới đây đối phương như nghĩ tới cái gì, giọng nói có chút run rẩy, hơn nữa vẻ mặt có chút kinh hoảng nhìn Hàn Trình Quang.
Cảm giác tim đập có chút nhanh hơn, đương nhiên là vì sợ, bất quá khi Hàn Trình Quang nhìn đối phương lộ ra biểu cảm như một động vật nhỏ đang hoảng loạn thì trong lòng nhất thời sinh ra lòng chính nghĩa.
“Là loại người nào đuổi giết cậu, không thể báo nguy sao?” Nhanh chóng đến và đóng cửa lại hơn nữa còn cài khóa, Hàn Trình Quang lần nữa đến trước mặt đối phương, nhỏ giọng hỏi.
“Không thể báo nguy, cảnh sát sẽ giúp bọn chúng, anh để cho tôi trốn ở chỗ anh vài ngày nha, tôi nhất định không mang thêm rắc rối đến đâu.” Vừa nghe đến tìm cảnh sát, Hàn Trình Quang thấy vẻ mặt đối phương càng thêm hoảng sợ, dường như chuyện tìm cảnh sát từng xảy ra cái gì đó, nhất thời trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ, Hàn Trình Quang suy đoán kẻ đuổi giết đối phương có lẽ có quan hệ với cảnh sát.
“Thật sự, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, chỉ cần cho tôi trốn vài ngày là được, anh không cần phải để ý tới tôi, không cho ăn cơm không cho uống nước cũng được, chỉ cần cho tôi trốn vài ngày, nếu bọn họ tìm thấy tôi, bọn họ sẽ giết tôi.” Trong giọng nói mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, Hàn Trình Quang nhìn người trước mặt có chút đáng thương, lúc này trong đầu chợt nghĩ đến một câu: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cứ cho là người mà mỹ nhân đắc tội là đại ca xã hội đen đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng muốn cứu mỹ nhân.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu, cậu không cần lo lắng.” Thấy bộ dạng đối phương kinh hoảng tới phát run, gương mặt Hàn Trình Quang tràn đầy chính nghĩa nói.
……
Chờ trong phòng bếp, Hàn Trình Quang vừa nấu mì vừa nhìn người đang ngồi trên sô pha, trong lòng hắn rối bời, căn cứ theo lời Hứa Ngôn Tâm [ vừa rồi hai người đã giới thiệu tên với nhau ], kẻ đuổi giết y có lẻ là một băng xã hội đen thế lực rất lớn, hiện tại Hứa Ngôn Tâm trốn ở chỗ hắn, cũng chỉ tránh được nhất thời chứ không trốn không được cả đời, chỗ của hắn nhỏ như vậy, phỏng chừng chỉ một chút cũng bị tìm thấy, lúc chúng bắt Hứa Ngôn Tâm thì hắn cũng mang họa, nhưng bảo hắn bỏ mặc Hứa Ngôn Tâm, hắn làm không được, khoan nói tới việc Hứa Ngôn Tâm lại đáng thương như vậy, chỉ cần vì khoảnh khắc nhất kiến chung tình lúc trước cũng đủ để Hàn Trình Quang không thể buông bỏ đối phương.
“Mì nấu xong rồi, đến ăn đi!” Đặt hai bát mì lên bàn, Hàn Trình Quang nói với Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn đầy cảnh giác ngồi trên sô pha bên kia.
Ngồi vào bàn, Hứa Ngôn Tâm nhìn nhìn bát mì trước mặt, sau đó dùng chiếc đũa lật mì lên, trước sau xem một chút, sau đó mới nhìn Hàn Trình Quang nói một tiếng cám ơn.
“Đồ ăn có chút đơn sơ, hôm nay trong nhà không có gì ăn, cậu ăn tạm đi.” Cho rằng Hứa Ngôn Tâm lật xem mì vì đồ ăn quá đơn giản, Hàn Trình Quang có chút ngượng ngùng.
Đã nuốt vào một ngụm mì sợi, Hứa Ngôn Tâm nghe được Hàn Trình Quang nói, lập tức buông đũa mặt đầy cảm kích nhìn Hàn Trình Quang. “Không đơn giản, mì ăn rất ngon, Trình Quang, cám ơn anh, anh thật sự là người tốt.”
Bởi vì hai chữ Trình Quang kia, hắn cảm thấy có chút lâng lâng, rồi nhìn qua, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã ăn xong, tuy rằng chỉ ăn một chén mì, nhưng Hàn Trình Quang vẫn nhìn ra động tác cầm đũa và tư thế ngồi của Hứa Ngôn Tâm rất tao nhã, cao quý, nhất thời nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy y, khi đó Hứa Ngôn Tâm ngồi trong nhà hàng cao cấp cũng khiến người ta có cảm cảm giác như bây giờ, cứ như một vương tử vậy.
“Đợi đã, đợi đã, đây là cái gì?” Đột nhiên, Hàn Trình Quang nhướn mày, nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của Hứa Ngôn Tâm làm y hoảng sợ, chiếc đũa từ trong tay trượt xuống rơi xuống đất.
Nhìn thấy mình đã dọa Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng thả lỏng lực tay, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Hứa Ngôn Tâm kéo đến trước mắt.
Cổ tay Hứa Ngôn Tâm có mấy vết hằn, chúng xanh tím, sưng đỏ khiến Hàn Trình Quang chỉ cần nghĩ một chút đã đoán ra chúng từ đâu mà có, trong lòng càng thêm lo sợ, không ngờ Hứa Ngôn Tâm lại bị đối phương đối đãi như thế.
“Bọn họ trói cậu, vậy còn quá đáng như vậy!!!” Sắc mặt có chút phẫn nộ, Hàn Trình Quang lấy tay sờ sờ mấy dấu vết kia, có thể cảm giác được nó hằn sâu thế nào.
“Bởi vì tôi phản kháng, cho nên bọn họ cột tôi lại.” Giọng nói có chút run rẩy, Hứa Ngôn Tâm nhìn cổ tay bản thân, thần sắc có chút kinh hoảng, khổ sở.
“Sao lại có thể như vậy, thật là vô pháp vô thiên.” Trong lòng nổi giận, Hàn Trình Quang cắn răng căm giận nói, trong lòng cũng là đau lòng không thôi.
Cúi đầu, Hứa Ngôn Tâm không nói gì thêm, mà Hàn Trình Quang lại kéo tay còn lại của y qua xem, phía trên cổ tay cũng sưng đỏ như vậy.
“Tôi bôi thuốc cho cậu.” Vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ngồi lại trên sô pha, từ trong phòng lấy chai rượu thuốc, nắm lấy cổ tay Hứa Ngôn Tâm muốn thoa lên.
“Đây, đây là cái gì?” Nhìn rượu thuốc trên tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm có chút run rẩy, giãy dụa không để Hàn Trình Quang thoa thuốc cho mình.
Kinh ngạc trước thái độ của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn y kinh hoảng, bài xích như thế, liền suy đoán có lẽ đám người kia đã từng dùng thuốc gì đó với Hứa Ngôn Tâm, cho nên y mới lo sợ đến vậy.
“Đây là rượu thuốc, có thể chữa trị vết thương trên cổ tay của cậu, là dùng để chữa bệnh.” Vội vàng đưa chai rượu thuốc qua, Hàn Trình Quang ôn hòa nói cho Hứa Ngôn Tâm nghe, chỉ thấy y cảnh giác nhìn hắn một cái sau đó nhận chai rượu thuốc, hơn nữa còn cầm trong tay tới tới lui lui nhìn mấy lần, ngay cả bản hướng dẫn sử dụng cũng nhìn hai lần.
“Đúng chứ, tôi không lừa cậu, đây thật sự là thuốc.”
Đợi cho Hứa Ngôn Tâm gật đầu, Hàn Trình Quang liền lấy rượu thuốc lại, nắm cổ tay Hứa Ngôn Tâm thoa lên. Động tác của hắn nhẹ nhàng, sợ lại làm đau Hứa Ngôn Tâm.
Đến khi thoa rượu thuốc lên tay xong, Hàn Trình Quang buông chai rượu xuống, nghĩ nghĩ lại kéo tay Hứa Ngôn Tâm qua.“Trên người còn có vết thương gì không?” Vừa nói hắn vừa kéo tay áo của Hứa Ngôn Tâm lên cao, xem thử.
Khi Hàn Trình Quang thấy cánh tay của y, trong lòng càng thêm khiếp sợ và phẫn nộ, trên cánh tay Hứa Ngôn Tâm có rất nhiều lỗ kim, thậm chí có một chỗ chi chít lỗ kim nhìn như mới vừa tiêm.
“Bọn họ tiêm gì cho cậu?” Đôi tay đang nắm lấy tay Hứa Ngôn Tâm hơi run lên, giọng Hàn Trình Quang cũng trầm xuống mang theo run rẩy.
“Có thể là kim gây mê, chỉ cần tôi tỉnh lại, bọn họ liền chích tôi, sau đó tôi sẽ ngủ ngay.” Có lẽ nhìn ra Hàn Trình Quang sẽ không hại y, hơn nữa cũng vì y mà tức giận, lần này khi Hứa Ngôn Tâm nói chuyện với Hàn Trình Quang không còn vẻ cảnh giác nữa, hơn nữa lúc Hàn Trình Quang kéo tay áo lên, y cũng không tránh né.
Lời y nói khiến Hàn Trình Quang yên lòng, chỉ cần không phải thuốc phiện linh tinh thì tốt rồi, hắn nghĩ có lẽ đối phương tiêm cho y là thuốc mê hay an thần gì đó, có thể là muốn Hứa Ngôn Tâm mê man không thể chạy trốn.
Vết thương trên cánh tay không cần thoa thuốc, hắn giúp Hứa Ngôn Tâm xả tay áo xuống, một lần nữa cùng y ngồi vào bàn ăn, ăn cho xong bữa cơm, sau khi Hàn Trình Quang dọn dẹp bát đũa, trở lại phòng khách liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn như cũ vô cùng cảnh giác ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phóng vẫn không hề nhúc nhích.
|
Chương 2[EXTRACT]Hứa Ngôn Tâm như sợ bị người ta tìm thấy, thấy vậy Hàn Trình Quang rất đau lòng, hắn không biết y đã xảy ra chuyện gì, sao lại gặp phải những chuyện này, hắn nhớ hai năm trước lúc nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, rõ ràng y kinh diễm mọi mặt nhìn như thế nào, nhưng hôm nay vì sao lại thành dạng này.
Ngồi trên sô pha, khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm vẫn cực kỳ xinh đẹp, chỉ là hơi chút tái nhợt gầy yếu, trên người mặc bộ đồ vest, nhưng có thể nhìn ra hẳn là được mặc trong lúc gấp gáp, bên trong là bộ quần áo màu trắng, Hàn Trình Quang đoán đó là bộ quần áo mà Hứa Ngôn Tâm mặc khi bị tù cầm.
“Ngôn Tâm……” Đi đến bên sô pha khẽ kêu một tiếng, Hàn Trình Quang chỉ thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm chấn động một chút, như là bị dọa. Hiện tại Hứa Ngôn Tâm thoạt nhìn giống như là một chú chim sợ cành cong.
“Cậu mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát chứ?” Ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang dịu giọng nói, sợ lại dọa y sợ.
“Tôi không mệt.” Nhanh chóng lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm quét mắt nhìn Hàn Trình Quang một cái rồi chuyển hướng về phía cánh cửa.
“Cậu đi nghỉ ngơi đi! Tôi biết cậu sợ những người đó tới tìm, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ ngồi ở đây giúp cậu trông chừng, cậu vào phòng tôi ngủ một giấc đi.”
“Tôi không ngủ, những người đó rất lợi hại, nếu bọn họ bắt được tôi……” Lắc lắc đầu, đôi mắt y nhìn chằm chằm cánh cửa, giọng điệu có chút kinh hãi nói, kiên quyết không đi ngủ.
Nhìn Hứa Ngôn Tâm như vậy, vẻ mặt Hàn Trình Quang phức tạp, bởi vì bộ dạng này của y khiến hắn cảm thấy đau lòng, hơn nữa là vô cùng đau lòng, trong lòng phẫn hận cái bọn người hại Hứa Ngôn Tâm biến thành như thế.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để những người đó đến bắt cậu, cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ trông chừng cho.”
“Không, anh không hiểu, những người đó, những người đó thật sự rất đáng sợ, bọn họ……”
Lần này, không đợi Hứa Ngôn Tâm nói xong, Hàn Trình Quang trực tiếp vươn cánh tay ra ôm y vào trong lòng. Một Hứa Ngôn Tâm như vậy khiến hắn khổ sở, hắn chưa từng vì người khác mà cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức hắn hận không thể thay y gánh chịu những khốn khổ kia, khó chịu đến mức hắn cảm giác nếu có thể làm cho y an toàn, bắt hắn đem cái mạng ra đánh bạc cũng được.
Bị ôm một cách đột ngột, Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ, vội vàng giãy dụa, nhưng cánh tay đang ôm y lại chặt chẽ giam y lại, khiến y giãy dụa không ra, ngay lúc Hứa Ngôn Tâm bởi vì giãy dụa không được nên có chút nóng nảy, lại cảm thấy cánh tay Hàn Trình Quang đang ôm y dần thả lỏng, sau đó Hàn Trình Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.
“Không phải sợ, tôi nhất định không để những người đó bắt em đi, tôi thề tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị những người đó tra tấn, cho nên không cần phải sợ.”
Giọng nói của Hàn Trình Quang xuyên thấu qua ***g ngực của hắn truyền đến tai Hứa Ngôn Tâm, đột nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hứa Ngôn Tâm phiếm hồng, có loại cảm giác muốn khóc, đã bao lâu, những lời này, câu này, y đã khao khát được nghe biết nhường nào, nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng một câu cũng không có, y đã từng có bao nhiêu lần hy vọng sẽ có một người có thể nói ra những lời này với y, nhưng đổi lại chỉ là năm lần bảy lượt tuyệt vọng, mà hiện tại, y lại được nghe những lời này.
Hồi lâu không nghe thấy Hứa Ngôn Tâm lên tiếng, Hàn Trình Quang có chút kinh ngạc, kéo người trong ngực ra muốn nhìn một cái, ai ngờ hắn chưa kịp kéo đối phương ra đã bị một vòng tay trực tiếp ôm chặt, người vốn được hắn ôm vào trong ngực nay lại đang dùng sức ôm hắn.
“Ngôn Tâm?”
“Anh thật sự sẽ bảo vệ tôi……” Giọng nói có chút nghẹn ngào, mà Hứa Ngôn Tâm nghẹn ngào càng khiến cho Hàn Trình Quang kinh ngạc cùng đau lòng.
“Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không bao giờ để em bị những người đó bắt, không phải sợ.”
Cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang ôm vào phòng đặt lên trên giường, lúc nãy sau khi hắn nói ra câu nói kia xong, Hứa Ngôn Tâm òa khóc trong lòng hắn, giống như một người bắt được một cọng rơm cứu mạng khi đang đứng trước bờ vực tử vong.
Thay Hứa Ngôn Tâm đắp chăn kỹ càng, Hàn Trình Quang chuẩn bị ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước lại bị níu lại, xoay người nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vốn đang nhắm mắt ngủ nay lại ngập tràn vẻ kinh hoảng.
“Đừng lo lắng, tôi không phải muốn đi, tôi bên ngoài giúp em trông chừng, em cứ an tâm ngủ.”
Nghe được Hàn Trình Quang nói như thế, Hứa Ngôn Tâm nhất thời yên tâm, rồi nghĩ đến những người đó liền buông hắn ra.
“Những người đó, anh không được để bọn họ vào phòng nha, trong tay bọn họ đều có vũ khí, đừng để bọn họ chạm vào anh, không thì bọn họ sẽ trói anh lại ngay.”
Ngực cứng lại, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm hoảng loạn, trong lòng cắn chặt răng, sau đó vỗ vỗ y.“Tôi biết, yên tâm ngủ một giấc đi.”
Ra khỏi phòng, Hàn Trình Quang rũ mắt, đến nhà kho lục lọi một hồi, tìm ra bao báo chí gì đó, mở ra, bên trong là thanh đao dài, thanh đao này chắc đã bảy tám năm hắn không chạm qua, từ sau khi hắn đứng trước giường bệnh của mẹ thề sẽ sửa đổi thì thanh đao này đã bị cất đi, hắn từng hứa với mẹ mình rằng vĩnh viễn sẽ không gây chuyện, làm một người đàng hoàng, nhưng hôm nay hắn lại muốn nuốt lời, vì hắn thật sự không muốn nhìn thấy người kia lộ vẻ mặt như vậy.
Đặt thanh đao lên bàn trước sô pha, Hàn Trình Quang bình tĩnh ngồi xuống, giống như Hứa Ngôn Tâm, đôi mắt chuyên chú nhìn thẳng vào cánh cửa, nếu đúng như lời y nói, đối phương là nhân vật rất lợi hại, thì sẽ rất nhanh tìm tới nơi này.
Quả như suy nghĩ của Hàn Trình Quang, hắn ngồi trên sô pha không đến nửa giờ, chuông cửa vang lên.
Mắt nhìn thanh đao, Hàn Trình Quang không cầm nó lên, mà đến mở cánh cửa trong ra, còn cánh cửa phòng trộm bên ngoài thì không mở ra.
“Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi tới tìm người.”
“……” Vốn mang một bụng lửa giận cùng sát khí, khi hắn thấy người trước mặt lại nghe đối phương nói thì có chút phát ngốc.
“Anh gì ơi?” Ông lão trước mặt một thân vest, tóc hoa râm, vẻ mặt thập phần ôn hòa.
“A! Các ông tìm ai?” Từ từ phục hồi tinh thần, Hàn Trình Quang nghi hoặc liếc nhìn ông lão kia, lại đem tầm mắt quét lên người hai người phía sau, đều mặc đồ vest nhưng lại mang kính mắt, diện mạo có vẻ là người tốt [?] căn bản không phải cái loại xã hội đen mà hắn tưởng tượng, chẳng lẽ do lâu rồi hắn không quay lại con đường cũ, hiện tại xã hội đen lại trở nên có giáo dục như vậy, hơn nữa còn bị già hóa đi.
“Người này, không biết anh có từng nhìn thấy hay không.” Lấy ra một tấm ảnh chụp, ông lão giơ lên trước mặt Hàn Trình Quang.
Người trên ảnh chụp rõ ràng là Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.
“Ừm…… Chưa thấy qua, các ông tìm người này làm gì, nếu ngày nào đó tôi nhìn thấy sẽ báo cho các ông biết.” Lấy tay sờ sờ mũi, Hàn Trình Quang ra vẻ nhiệt tình.
“Vậy thì rất cảm ơn anh, đây là số điện thoại của tôi, nếu anh giúp tôi tìm thấy người, tôi xin hậu tạ.” Trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, ông lão đưa cho Hàn Trình Quang một tờ giấy, rồi gật đầu mang theo hai người kia rời đi, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn.
Đợi cho những người ngoài cửa đi khỏi, Hàn Trình Quang đóng cửa lại, có chút khó hiểu, nếu đúng là xã hội đen thì thật phí phạm mà!
Trở về phòng khách, Hàn Trình Quang nhìn thanh đao trên bàn có chút dở khóc dở cười, vừa rồi hắn phản ứng hơi quá khích,ngay cả đao cũng lấy ra, nếu đối phương thật sự là xã hội đen, hắn có đem đao ra thì cũng không dùng được!!
Cất đao đi, Hàn Trình Quang cũng không canh gác nữa, trực tiếp mở cửa phòng đi vào, vừa vào liền thấy Hứa Ngôn Tâm thâm trầm nằm trên giường hắn.
Hứa Ngôn Tâm vừa mở mắt nhìn thấy Hàn Trình Quang ngồi bên giường, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, sực nhớ tới chuyện lúc nãy, lập tức nắm cánh tay của Hàn Trình Quang.
“Những người đó…… Những người đó đến rồi ư?”
Nhìn bộ dạng kinh hoảng của Hứa Ngôn Tâm, trong lòng Hàn Trình Quang dâng lên cỗ xót xa, lập tức vòng tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Đừng sợ, bọn họ đã đi.”
“Thật sự, anh không để bọn họ tiến vào.”
“Không có, tôi đã lừa bọn họ đi.” Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lấy tay vỗ vỗ lưng y để y an tâm.
Nói xong lời này, Hàn Trình Quang liền cảm giác được Hứa Ngôn Tâm thở ra một hơi, dây thần kinh vẫn luôn buộc chặt dường như thoáng buông lỏng đi một chút.
Hàn Trình Quang lấy tay cởi quần áo mặc trên người Hứa Ngôn Tâm ra, lúc ngủ y cũng đã cởi bớt áo khoác ngoài ra, lúc này trên người chỉ mặc bộ quần áo màu trắng, không giống áo sơmi, giống áo ngủ, hơn nữa khi sờ vào thì thấy chất lượng cũng rất tốt.
“Bộ quần áo này là những người đó mặc cho em?”
“Ừm……” Vừa bị Hàn Trình Quang ôm vào ngực, y liền vươn tay siết chặt vạt áo Hàn Trình Quang, càng giống như dựa vào Hàn Trình Quang, ánh mắt cảnh giác nhìn cửa phòng.
“Em nói những người đó…… Bọn họ là loại người nào? Vì sao muốn bắt em, còn nữa, người nhà của em đâu?” Nhìn Hứa Ngôn Tâm cảnh giác như vậy, Hàn Trình Quang nghĩ đến ba người vừa gặp lúc nãy, nhất là ông lão kia, nhìn thế nào cũng không giống xã hội đen, hơn nữa thân phận của y chắc hẳn không phải người bình dân, hắn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy y, bộ dáng y nhìn sao cũng giống công tử nhà giàu, hơn nữa lúc ấy hắn nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm dùng bữa xong đi ra khỏi nhà hàng thì ngoài cửa cũng có một chiếc xe xa xỉ đứng chờ, hơn nữa người trên xe rất cung kính mở cửa xe mời Hứa Ngôn Tâm ngồi vào.
“Bọn họ, bọn họ đều là người xấu, bọn họ muốn hại tôi, bọn họ cho tôi uống thuốc, bọn họ trói tôi lại, bọn họ còn nhốt tôi trong phòng, tôi muốn đi ra ngoài…… tôi không muốn ở chỗ đó, nhưng bọn họ không để cho tôi đi, không ai tới cứu tôi cả……” Nói xong lời cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm cơ hồ muốn khóc lên, bàn tay siết chặt vạt áo Hàn Trình Quang cũng dần dần tăng thêm lực, thần sắc bi thương không thôi.
“Ngôn Tâm, Ngôn Tâm…… Tôi biết, tôi biết, đừng nói nữa, là tôi không tốt, tôi không nên hỏi.” Hứa Ngôn Tâm thế này khiến cõi lòng Hàn Trình Quang đau xót, vội vàng ôm chặt y, nhẹ giọng nói.
Được Hàn Trình Quang ôm vào ngực, miệng Hứa Ngôn Tâm phát ra một tiếng nghẹn ngào, sau đó đem đầu chôn vào lòng Hàn Trình Quang. “Tôi cũng không có người thân, ba mẹ cũng muốn hại tôi, còn có anh hai của tôi, là anh ấy giao tôi cho những người đó, anh ta bảo những người đó đối xử với tôi như vậy, bọn họ đều muốn hại tôi.”
|
Chương 3[EXTRACT]Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra liền nhìn thấy y nước mắt giàn giụa. “Em nói là anh hai em đem em giao cho những người đó?”
“Ừm, anh ta nhìn những người đó trói tôi lại, là anh ta kêu những người đó đến.” Nước mắt tuôn trào, Hứa Ngôn Tâm tràn ngập thống khổ, bi thương.
Nói không ra lời, Hàn Trình Quang rút khăn tay ở đầu giường, giúp Hứa Ngôn Tâm lau đi nước mắt trên mặt.
Chẳng lẽ giống mấy cái hào môn tranh đấu trên TV, ba mẹ lẫn anh em đều đối xử với y như vậy, chẳng lẽ vì Hứa Ngôn Tâm là anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, hay là tư con riêng cho nên không được yêu thương, anh trai đối xử với y như vậy cũng vì gia sản?
Trong não suy nghĩ mấy nội dung như thế, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm vẫn mang bộ dạng hoảng loạn như trước, trấn an ôm y an ủi.
“Anh hôm nay đã nói sẽ bảo vệ tôi, anh sẽ không giao tôi cho những người đó, đúng không?” Cảm xúc hơi rối loạn, Hứa Ngôn Tâm được Hàn Trình Quang ôm vào ngực, nghĩ đến những lời trước khi ngủ Hàn Trình Quang đã nói với y, nhất thời có chút không yên lòng, tiếp tục hỏi.
“Ừ, tôi đã nói là bảo vệ em thì nhất định sẽ bảo vệ em, cũng nhất định không giao em ra.”
Nhận được câu cam đoan ấy, Hứa Ngôn Tâm an tâm đi nhiều, nhưng tay vẫn níu vạt áo Hàn Trình Quang không buông, gắt gao siết chặt.
“Em tắm rửa đi, tôi tìm cho em bộ quần áo khác, thay bộ đồ này ra!”
Thấy Hứa Ngôn Tâm gật đầu, Hàn Trình Quang liền dẫn y đến phòng tắm, nhưng khi hắn xoay người muốn đi, y vẫn còn níu áo hắn.
“Em tắm rửa trước, tôi tìm quần áo cho em.” Trấn an nắm bả vai Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ôn nhu nhìn vào mắt y, hy vọng xoa dịu bớt phần nào nỗi bất an của y.
Gật gật đầu, Hứa Ngôn Tâm buông áo Hàn Trình Quang ra, nhưng không đến một giây lại níu lại, thần sắc do dự.
Nhìn bộ dạng của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thầm thở dài, cảm thấy đau lòng, cuối cùng để mặc cho y níu áo, tự mình ra tay giúp Hứa Ngôn Tâm cởi quần áo.
Biết Hàn Trình Quang muốn cởi áo giúp mình, Hứa Ngôn Tâm thả tay ra, nhưng sau khi tay áo vừa cởi ra xong thì lại lập tức giữ chặt góc áo Hàn Trình Quang.
Giúp y cởi áo xong, tới lúc Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm cởi quần thì hô hấp bỗng dưng cứng lại, ánh mắt vội vàng chuyển về một bên, sau khi lột trần Hứa Ngôn Tâm thì mở nước, điều chỉnh độ ấm.
Đợi khi Hứa Ngôn Tâm ngồi vào trong bồn, Hàn Trình Quang liền kéo một cái ghế nhỏ qua ngồi xuống một bên, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào gạch men sứ trước mặt.
“Tôi ngồi trong này cùng em, em mau tắm rửa đi!”
Cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm buông hắn ra, bắt đầu tẩy rửa bản thân, bất quá ánh mắt vẫn cứ nhìn Hàn Trình Quang không rời.
Đợi Hứa Ngôn Tâm tắm xong, Hàn Trình Quang dùng chiếc khăn tắm lớn bọc y lại, liền bị y níu áo cùng đi ra khỏi phòng tắm, ở tủ quần áo tìm bộ quần áo để Hứa Ngôn Tâm thay.
Vóc dáng Hàn Trình Quang tương đối cao, cho nên Hứa Ngôn Tâm mặc quần áo của Hàn Trình Quang vào thì tay đều bị che lấp, quần cũng có chút dài.
“Em chờ ở trong nhà, tôi đi ra ngoài mua vài thứ.” Thức ăn trong tủ lạnh đã không còn nhiều, hơn nữa y cũng cần những dụng cụ cá nhân cũng như quần áo để thay.
“Anh muốn ra ngoài?” Sắc mặt có chút kinh ngạc và hốt hoảng, Hứa Ngôn Tâm cảm thấy khó có thể tin nổi chuyện Hàn Trình Quang muốn đi ra ngoài.
“Đừng ra ngoài, sẽ bị bọn họ phát hiện.”
“Sẽ không, bọn họ đã đi, tạm thời sẽ không tìm tới nơi này, em ở nhà chờ tôi, rất nhanh tôi sẽ trở về.” Trấn an vỗ vỗ bàn tay Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang chờ y buông tay.
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm níu chặt góc áo của Hàn Trình Quang, biểu tình cũng có chút kinh hoảng.
Hàn Trình Quang thử đi vài bước, nhưng Hứa Ngôn Tâm cứ gắt gao siết chặt áo hắn không buông, hắn đi đến đâu y liền đi theo chỗ đó, vô luận Hàn Trình Quang nói gì cũng không buông tay, hơn nữa hắn có nói sao, mặt Hứa Ngôn Tâm vẫn đầy kinh hoảng, khiến hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng.
“Em muốn đi cùng tôi không?”
“Không được!!! Bên ngoài có rất nhiều người xấu, bọn họ sẽ bắt tôi.” Phủ định hoàn toàn, Hứa Ngôn Tâm tràn đầy kiên quyết lắc đầu.
Có chút khó xử, Hàn Trình Quang nghĩ, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác: “Hay em mặc áo khoác này vào, mũ có thể che khuất mặt của em, đeo thêm kính đen, như vậy sẽ không ai nhận ra.”
Có chút do dự nhìn áo cùng kính đen trong tay Hàn Trình Quang, cuối cùng sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu thì y khoác chiếc áo kia vào.
Hàn Trình Quang đi ở phía trước, Hứa Ngôn Tâm vẫn nắm chặt góc áo hắn theo sau, trên đầu đội mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, còn mang kính đen, người bên ngoài liếc mắt nhìn thoáng qua cũng chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi và cằm Hứa Ngôn Tâm lộ ra.
Hàn Trình Quang dẫn Hứa Ngôn Tâm đi đến một siêu thị gần đó, lúc hắn chọn lựa này nọ, y vẫn nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau.
“Cô muốn làm gì!!” Đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm cả kinh hét một tiếng, làm cho Hàn Trình Quang đang lựa đồ hoảng sợ, quay đầu thì thấy bên cạnh Hứa Ngôn Tâm là một người phụ nữ, người phụ nữ kia đang cầm đồ trong tay chọn lựa gì đó, khuôn mặt kì quái nhìn Hứa Ngôn Tâm.
“Có bệnh!” Cô ta cũng bị hoảng sợ, dùng ánh mắt trừng Hứa Ngôn Tâm rồi ném đồ trong tay xuống, xoay người căm giận rời đi.
Đợi đến khi cô ta rời đi, Hứa Ngôn Tâm mới yên tâm một chút, không cứng đờ ra nữa, mà Hàn Trình Quang thì vô cùng nghi ngờ.
“Vừa rồi cô ấy làm cái gì?”
“Cô ta theo dõi chúng ta, tôi chú ý rất kĩ, cô ta vẫn luôn đi theo chúng ta.” Kề sát vào Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nhỏ giọng nói.
Bởi vì khuôn mặt bị che khuất, Hàn Trình Quang không nhìn thấy nét mặt của Hứa Ngôn Tâm, nhưng nghe thấy sự đề phòng trong giọng nói của y, nhất thời trong lòng có chút khó hiểu, hắn không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại sợ hãi đến này, càng nhìn ra y đã bị những người đó tra tấn thành bộ dáng gì.
“Còn có, anh xem người kia, ông ta vẫn luôn nhìn chúng ta, còn có người kia, anh ta lúc đi ngang qua cũng liếc nhìn tôi, anh ta giống như nhận ra tôi, làm sao đây? Trình Quang, anh ta có nói cho những người đó biết tôi ở trong này hay không?.”
“Ngôn Tâm…… Những người đó không có nhận ra em, bọn họ cũng không nhìn em, em không cần lo lắng.” Nghe được sự kinh hãi trong giọng nói của y, Hàn Trình Quang vươn tay nắm tay Hứa Ngôn Tâm.
“Nhưng mà……”
“Không cần sợ, cũng không cần phải lo lắng, em quên là tôi sẽ bảo vệ em sao, nếu có người đến bắt, tôi nhất định sẽ đánh cho bọn họ bỏ chạy, đừng sợ có được hay không?”
“Đúng, anh từng nói sẽ bảo vệ tôi, anh nhất định không thể cho bọn họ bắt tôi đi.” Hai tay đều cầm tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt Hàn Trình Quang.
“Ừ, tôi nói, cho nên không cần sợ, tôi mua thức ăn cho em, em xem thích ăn cái gì?” Trấn an vỗ vỗ vai Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang dịu dàng nói.
Vẫn cứ gắt gao nắm tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm quay đầu nhìn bốn phía, như đang cảnh giác quan sát chung quanh.
Hàn Trình Quang cũng không quản ánh mắt mọi người, vươn một cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, ôm y vào trong lòng.
“Được rồi, như vậy sẽ không ai nhìn thấy em, cũng không ai nhận ra em, không cần lo lắng.”
Động tác của Hàn Trình Quang thật sự làm cho Hứa Ngôn Tâm an tâm không ít, mà y cũng vươn tay ôm eo hắn, cả người vùi trong lòng Hàn Trình Quang.
Thấy Hứa Ngôn Tâm cuối cùng không còn lo lắng nữa, Hàn Trình Quang liền đặt xe đẩy vào tay còn lại của y, sau đó lấy thức ăn trên kệ giơ lên trước mặt Hứa Ngôn Tâm.
“Thích ăn món này không?”
Tầm mắt rốt cuộc chuyển đến gói to trước mặt, Hứa Ngôn Tâm nhìn gói đồ trên tay Hàn Trình Quang hai lần mới lắc lắc đầu.
“Không thích cái này, rất cay.”
Đặt nó về chỗ cũ, Hàn Trình Quang chọn một món khác không quá cay đưa tới trước mặt Hứa Ngôn Tâm.
“Cái này được.”
Được Hứa Ngôn Tâm đồng ý, Hàn Trình Quang ném nó vào xe đẩy.
Hứa Ngôn Tâm chọn đồ rất chậm cũng rất cẩn thận, nhất định phải nhìn kĩ hai ba lần, ngay cả thành phần món đồ cũng phải tinh tế xem xét hai lần, sau đó mới quyết định muốn hay không muốn, mà Hàn Trình Quang cũng một tay ôm Hứa Ngôn Tâm, một tay lấy những món mà y tinh tế chọn.
Chọn thức ăn xong, hai người đi đến khu vật dụng hằng ngày, ở nơi đó chọn cho Hứa Ngôn Tâm bàn chải đánh răng và khăn mặt.
Tiếp theo, Hàn Trình Quang lại kéo Hứa Ngôn Tâm đến bán quần áo, nhưng mua quần áo thì phải thử, mà y ôm hắn không buông tay, cuối cùng Hàn Trình Quang chỉ có thể nhờ nhân viên cửa hàng chọn giúp mấy bộ vừa người Hứa Ngôn Tâm, sau khi chọn hai bộ quần áo lại mua thêm hai hộp quần lót, lúc này mới đi tính tiền.
Dọc theo đường đi Hàn Trình Quang không để ý ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, dày mặt xem như không thấy ánh mắt người xung quanh, cứ ôm Hàn Trình Quang dạo một vòng trong siêu thị.
Trên đường trở về, hai người vẫn tư thế ôm vốn có, mỗi người trong tay mang theo một gói to.
Về đến nhà, không đợi Hàn Trình Quang đóng cửa, Hứa Ngôn Tâm liền nhanh chóng xoay người đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa kĩ.
Khoảng chừng đã đi dạo bên ngoài một vòng, cho nên khi về đến nhà khiến Hứa Ngôn Tâm an tâm hơn hẳn so với trước khi ra khỏi cửa, sau khi về nhà y không giống lúc trước nắm chặt áo Hàn Trình Quang không buông tay, mà chỉ theo phía sau hắn, cũng không cảnh giác ngó nghiêng bốn phía.
Bữa cơm tối này Hàn Trình Quang nấu khá phong phú, mà Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ nhìn qua đĩa thức ăn một lần mới động đũa, không hề giống lúc chiều không ngừng lật mì xem xét, nhìn thấy điều này, Hàn Trình Quang mới nhận buổi chiều y xem mì là muốn kiểm tra.
Cơm nước xong, Hứa Ngôn Tâm lại đứng ở cửa phòng bếp nhìn Hàn Trình Quang rửa bát đũa, sau đó cùng Hàn Trình Quang đi phòng tắm rửa mặt.
Hai người cùng nhau rửa mặt, đánh răng, mà lúc đánh răng Hàn Trình Quang nhìn vào trong gương thấy Hứa Ngôn Tâm cũng đang nhìn mình, đột nhiên mặt có chút đỏ.
Sau đó, Hàn Trình Quang nắm tay Hứa Ngôn Tâm dắt về phòng, cùng y nằm trên giường.
Nằm trên giường Hứa Ngôn Tâm liền nghiêng người đối mặt Hàn Trình Quang, lại vươn tay gắt gao siết chặt góc áo của hắn.
|
Chương 3[EXTRACT]Hàn Trình Quang suy đoán là vì trải qua những chuyện kia mới khiến Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ cùng bất an như vậy, cho nên đối với hành động của Hứa Ngôn Tâm, hắn lại cảm thấy từng đợt đau lòng, mắt thấy y nằm bên cạnh nhưng vẫn siết chặt góc áo hắn, giống như người khát lâu ngày cuối cùng được uống một hớp nước, mà hớp nước ấy là do hắn cho, điều này làm lòng Hàn Trình Quang có chút vui vẻ lại có chút đau lòng.
Hắn vui vẻ là vì hôm nay người Hứa Ngôn Tâm đụng phải là hắn, càng cảm thấy được lần gặp gỡ hai năm trước với lần gặp lại bây giờ của hai người chính là duyên phận, vào hai năm trước khi nhìn thấy y, Hàn Trình Quang là kinh diễm và trầm mê, suốt hai năm Hứa Ngôn Tâm chính là tình nhân trong mộng của hắn, mỗi khi nghĩ đến mình từng nhìn thấy người này, trong lòng hắn vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng hắn biết, vận mệnh luôn thú vị như thế, lại một lần nữa cho hắn gặp lại người mà hắn vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ chạm tới, tuy trong tình cảnh như thế này, nhưng Hàn Trình Quang vẫn có chút cảm tạ trời xanh.
Vươn tay, Hàn Trình Quang ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, đem y ôm vào lòng ngực, hơn nữa một bàn tay trên lưng y nhẹ nhàng vỗ về, cứ như vậy cho đến nửa giờ sau, Hàn Trình Quang mới cảm giác được Hứa Ngôn Tâm chậm rãi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Hàn Trình Quang tỉnh lại, Hứa Ngôn Tâm trong lòng vẫn còn nhắm mắt ngủ, hơn nữa bàn tay vẫn gắt gao nắm vạt áo hắn, nên khi Hàn Trình Quang vừa hơi nhổm người dậy, Hứa Ngôn Tâm liền mở mắt ra ngay.
Thấy Hứa Ngôn Tâm tỉnh lại, Hàn Trình Quang nằm lại trên giường, vươn tay xoa đầu Hứa Ngôn Tâm: “Em không ngủ thêm chút đi?”
Lắc lắc đầu, đôi mắt Hứa Ngôn Tâm bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, khiến gương mặt Hàn Trình Quang dần đỏ lên dưới đường nhìn chuyên chú của y.
Ho nhẹ một tiếng, Hàn Trình Quang lấy tay đè đầu Hứa Ngôn Tâm xuống, để y đừng nhìn chằm chằm hắn nữa, Hứa Ngôn Tâm cứ nhìn kiểu ấy khiến thân thể Hàn Trình Quang nổi lên phản ứng xấu hổ vào sáng sớm.
Bất quá Hàn Trình Quang xấu hổ không bao lâu, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề quan trọng, hắn phải đi làm, vậy Hứa Ngôn Tâm làm sao đây?
Quả thực như Hàn Trình Quang lường trước, sau khi ăn xong điểm tâm, hắn không thể đi ra ngoài, đầu tiên Hứa Ngôn Tâm nhất định đi sau hắn, sau đó chỉ cần hắn vừa đến cạnh cửa, y lại hiện lên vẻ kinh hoảng, hơn nữa rất nhanh dùng tay giữ chặt áo hắn lại, vô luận hắn có giải thích cho Hứa Ngôn Tâm nghe là hắn phải đi làm như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng không có cách nào khác Hàn Trình Quang chỉ đành gọi điện thoại xin nghỉ vài ngày.
Suốt ba ngày ròng, Hàn Trình Quang vẫn ở trong nhà cùng Hứa Ngôn Tâm, y chỉ cần ở yên trong nhà thì sẽ không lộ ra vẻ kinh hoảng hoặc cảnh giác, nhưng chỉ cần Hàn Trình Quang đi ra ngoài, Hứa Ngôn Tâm nhất định phải đi cùng, hơn nữa phải mặc áo khoác có mũ, còn có kính đen, hắn phải ôm y vào trong ngực mới có thể cùng Hàn Trình Quang đi ra khỏi cửa mua này nọ.
Vào một buổi sáng sớm, khi Hàn Trình Quang tỉnh lại Hứa Ngôn Tâm vẫn còn say ngủ, hắn nghiêng người nằm quan sát y, Hứa Ngôn Tâm khi ngủ thật sự khiến cho người ta rung động, không có những kinh hãi bất an lúc tỉnh táo, mà là lặng im khép hai mắt, vẻ mặt thoạt nhìn rất nhu hòa, khiến trái tim hắn loạn nhịp như khoảnh khắc hai năm về trước nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm.
Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Hứa Ngôn Tâm, trên mặt Hàn Trình Quang lộ ra nụ cười ngây ngô, lại dùng ngón tay chạm vào bờ môi Hứa Ngôn Tâm, môi y cong cong, bình thường ban ngày đều là mím chặt nên nhìn không ra, nhưng khi ngủ thả lỏng liền lộ rõ, đặc biệt môi y có chút chu ra, nên lúc này thoạt nhìn giống như là Hứa Ngôn Tâm đang bĩu môi, làm cho Hàn Trình Quang cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Ngón tay khẽ vuốt ve miêu tả bờ môi Hứa Ngôn Tâm, tim Hàn Trình Quang đập càng thêm nhanh, thấy y khép hai mắt ngủ say sưa, trong đầu hắn liền nhảy ra một ý tưởng, nhưng đảo mắt lại có chút phỉ nhổ chính mình sao có thể xấu xa như vậy chứ!
Bất quá chút tâm tư be bé kia vừa nảy ra thì đã không thể áp chế được, Hàn Trình Quang đưa mắt nhìn đôi môi Hứa Ngôn Tâm, cảm thấy yết hầu nóng khô, đặc biệt y lại đột nhiên hé môi thở ra một hơi, lúc này trong đầu Hàn Trình Quang ngây ngẩn, trực tiếp cúi đầu chạm vào bờ môi kia.
Môi chạm môi, Hàn Trình Quang chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng khi thấy Hứa Ngôn Tâm không chút phản ứng, lá gan liền phình to lên một tí, một lần nữa đặt môi mình vào, lần này hắn thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm một chút, trong lòng vô cùng thỏa mãn, sung sướng lẫn hạnh phúc.
Bất quá hạnh phúc tựa hồ hơi nhiều, Hàn Trình Quang chậm chạp không muốn rời đi đôi môi ngọt ngào kia, ở trên môi Hứa Ngôn Tâm hôn hôn, mút mút, sau đó mới quyến luyến rời đi. Nhưng Hàn Trình Quang không nghĩ tới, khi hắn rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm, giương mắt nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm thì thấy y đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời sợ tới mức thiếu chút nữa hét toáng lên.
“Em, em tỉnh……” Mặt đầy xấu hổ và chột dạ, Hàn Trình Quang bị ánh mắt Hứa Ngôn Tâm nhìn thì cực kì xấu hổ.
Không đáp lại, Hứa Ngôn Tâm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Trình Quang, trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn đoán không ra y đang nghĩ gì.
Cánh tay Hàn Trình Quang vẫn đang ôm Hứa Ngôn Tâm, mà tay y cũng siết chặt góc áo hắn, tư thế của hai người vẫn giữ nguyên, thế nhưng trải qua chuyện vừa rồi, khiến cho cánh tay Hàn Trình Quang có chút cứng đơ, kỳ thật là cả người hắn lúc này đều cứng còng, bất quá vì phát hiện Hứa Ngôn Tâm không có đẩy hắn ra, hay nổi giận, cũng không phản ứng gì cả, nên hắn cũng không nhúc nhích, thậm chí từ xấu hổ chột dạ ban đầu biến thành thấp thỏm.
Hứa Ngôn Tâm không có nổi giận! Hứa Ngôn Tâm cũng không có đẩy hắn ra!
Vì thế hai người lẳng lặng nằm, mãi cho đến hai mươi phút sau, Hàn Trình Quang rốt cuộc lại nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm.
“Em có đói bụng không, hay chúng ta đứng dậy ăn điểm tâm đi!”
“Được.”
“……”
Hai người liền rời giường cùng đi rửa mặt, Hứa Ngôn Tâm cũng như trước đi theo sau Hàn Trình Quang, một bước không rời, không khác gì mọi hôm.
Hàn Trình Quang làm điểm tâm hai người cùng nhau ăn, sau khi dọn dẹp bát đũa xong thì ngồi xuống sô pha, Hứa Ngôn Tâm cũng cùng ngồi vào một bên.
“Ưm, Ngôn Tâm…… Tôi muốn hỏi một chút, ngày đó em nói là anh hai em để cho người ta bắt trói em.” Ngồi trên sô pha suy xét hồi lâu, Hàn Trình Quang mới nhìn Hứa Ngôn Tâm hỏi.
Thân mình bỗng dưng chấn động, vốn hơi có chút thả lỏng Hứa Ngôn Tâm lập tức hiện lên vẻ kinh hoảng, khiến lòng Hàn Trình Quang nhất thời áy náy không thôi, hắn không nên động đến vết sẹo của Hứa Ngôn Tâm, nhưng chuyện này tất yếu phải giải quyết, hơn nữa không biết vì sao, mấy ngày nay ở chung khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút nghi ngờ……
“Đúng vậy, anh trai tôi tìm rất nhiều người đến, anh ta kêu những người đó trói tôi lại.” Hai tay hơi túm chặt áo Hàn Trình Quang, trên mặt Hứa Ngôn Tâm vừa là kinh hoảng vừa là thương tâm, khổ sở.
Vội vàng vươn tay ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ôm y vào trong ngực trấn an vỗ vỗ lưng y.
“Vậy em có thể nói cho tôi biết bọn họ trói em lại để làm gì không?”
Cơ hồ vùi sâu vào lòng Hàn Trình Quang, hai tay Hứa Ngôn Tâm ôm chặt lấy eo hắn, đem đầu chôn ở hõm vai hắn.
“Bọn họ nhốt tôi trong phòng không cho tôi đi ra ngoài, bọn họ cho tôi uống thuốc độc hại, tiêm chích tôi, không để cho tôi tỉnh táo, bọn họ muốn hại tôi.” Lời kể đầy nghẹn ngào, trong giọng nói Hứa Ngôn Tâm tràn đầy thống khổ. “Trình Quang, tôi van xin anh, anh đừng giao tôi cho những người đó, bọn họ sẽ giết tôi.”
“Không có, sẽ không, tôi đã nói không để những người đó mang em đi thì tuyệt đối sẽ không, em yên tâm.” Vừa nghe thấy ngữ khí đáng thương như thế của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lập tức mềm lòng, vội vàng ôm y cam đoan.
Sau đó Hàn Trình Quang cũng không nhắc lại đề tài này, chỉ đành nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay hắn quan sát Hứa Ngôn Tâm, y không thích đi ra ngoài chỉ thích ngồi ngốc trong phòng, hơn nữa không phải đi theo phía sau hắn thì luôn trong trạng thái cảnh giác, cứ như cả ngày đều buộc chặt thần kinh lại, trừ bỏ buổi tối lúc ngủ mới thả lỏng một tí.
“Bây giờ còn sớm, chúng ta xem phim, sau đó sẽ ra đi ngoài dạo vài vòng, lại mua chút rau dưa về.”
“Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có những người đó……” Vừa nghe thấy Hàn Trình Quang muốn ra ngoài, Hứa Ngôn Tâm lập tức nhíu mày mặt đầy khẩn trương.
Một tay nắm tay Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang dỗ dành: “Yên tâm, không có nguy hiểm, chúng ta cùng đi, cho dù những người đó có đến cũng không phải sợ.”
“Nhưng……”
“Đừng nhưng nhị nữa, em xem mấy bộ phim này, đều là bảo bối của tôi đó, em thích phim khoa học viễn tưởng, hay là hài kịch?”
Hàn Trình Quang hỏi xong cũng không nghe y trả lời, quay đầu nhìn chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm lại mang bộ dạng đề phòng nhìn chằm chằm cánh cửa, nhất thời câm nín, trực tiếp chọn một bộ hài kịch bỏ vào ổ đĩa, sau đó lấy tay mạnh mẽ kéo đầu y lại.
“Được rồi, đừng lo lắng, có đi ra ngoài hay không đợi lát nữa hẵng tính, bây giờ mình xem phim trước đã.”
Hàn Trình Quang sau khi nói xong, mắt thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn thường thường nhìn ra ngoài cửa, trực tiếp đứng dậy ngồi qua bên kia che cửa lại, sau đó giam y vào trong ngực.
Phim phát sóng, Hàn Trình Quang một bên xem còn một bên đè đầu Hứa Ngôn Tâm lại, làm cho tầm mắt y nhất định phải nhìn màn hình, tuy rằng phương pháp tương đối thô bạo nhưng kết quả rất khả thi.
Lúc ban đầu quả thật Hứa Ngôn Tâm không an tâm, ánh mắt vẫn muốn nhìn ra cửa, nhưng thoát không khỏi bàn tay đang đè nặng trên đầu, cộng thêm Hàn Trình Quang liên tục ở bên tai cười nói bàn luận phim, dần đà tầm mắt cũng dừng trên màn hình, cuối cùng chuyên tâm xem.
Xem được một nửa, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm đã thả lỏng liền buông tay ra, nhưng sau khi hắn buông tay, Hứa Ngôn Tâm cũng không nhìn về phía cửa nữa, vẫn nhìn màn hình, làm cho hắn nhất thời có cảm giác thành tựu, khi xem đến một cảnh hài hước, Hàn Trình Quang vội vàng quay đầu nhìn về phía y, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm cũng cười một chốc, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng khóe miệng cong cong, biểu tình trên mặt cũng thả lỏng không ít, khiến cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm cười liền ngây ngẩn cả người.
Nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nở nụ cười, trong lòng Hàn Trình Quang vừa vui vừa chua xót, không nghĩ tới y khi cười rộ lên lại thu hút đến thế, nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm cho Hứa Ngôn Tâm biến thành dạng này, thật sự đúng như những gì Hứa Ngôn Tâm nói sao?
|