Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
|
|
Chương 25[EXTRACT]Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lắng nghe, lúc này trong lòng Hứa Minh Tâm không hề bình tĩnh, nếu anh không đoán lầm, Hứa Ngôn Tâm là đang ghen tị! chẳng lẽ Tiểu Ngôn thật sự thích Hàn Trình Quang đến vậy, chẳng lẽ anh thật sự không thể thay đổi cái suy nghĩ này của Tiểu Ngôn ư!?
Trong lúc nhất thời, Hứa Minh Tâm suy nghĩ dâng trào, nhìn Hứa Ngôn Tâm được Hàn Trình Quang trấn an, sau đó Hứa Ngôn Tâm dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Trình Quang, trong đó ngập tràn tình yêu và cả sư ỷ lại, nếu anh mang Hàn Trình Quang ra khỏi cuộc sống Hứa Ngôn Tâm, như vậy thì Hứa Ngôn Tâm sẽ thế nào đây?
– nó nhất định sẽ hận mình!!!
Mệt dọc thở dài, Hứa Minh Tâm mở miệng nói:“Ngụy Nhị gì đó mà hai đứa vừa nói, nếu cô ta bị thương, anh sẽ đền bù, cho nên Hàn Trình Quang cậu không cần để ý, Tiểu Ngôn cũng không cần lo lắng, anh hai sẽ giải quyết.”
Nói xong câu này, Hứa Minh Tâm lòng đầy thất lạc quay trở về phòng, hơn nữa theo thói quen móc điện thoại di động ra.
……
Trải qua chuyện lần này, Hứa Ngôn Tâm lại vô cùng bài xích chuyện đi ra ngoài, mà vì trấn an Hứa Ngôn Tâm, hơn nửa tháng sau đó Hàn Trình Quang cũng không đi đâu, chỉ ở trong nhà cùng Hứa Ngôn Tâm.
Chuyện thiết kế trang sức thành phẩm của Hứa Ngôn Tâm ngược lại bởi vì y không ra khỏi cửa cho nên hoàn thành rất nhanh, sau khi thành phẩm, Hứa Ngôn Tâm liền gửi cho cuộc thi, kế tiếp chính là chờ đợi kết quả cuối cùng, mà trong lúc đợi kết quả, vốn theo kế hoạch Hàn Trình Quang có thể cùng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài du ngoạn, nào là xem ca kịch ăn đặc sản, đáng tiếc với tình hình trước mắt, Hứa Ngôn Tâm trốn ở trong nhà không chịu đi ra ngoài, hơn nữa còn xảy ra chút vấn đề khiến Hàn Trình Quang run sợ.
Là vào một buổi tối, cũng chính là sau cái ngày Hứa Ngôn Tâm gửi tác phẩm dự thi, nửa đêm Hàn Trình Quang bị đánh thức, hơn nữa là bởi một tiếng khóc.
Tỉnh lại, Hàn Trình Quang cả kinh trong lòng, vội vàng mở đèn ở đầu giường lên, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm bên cạnh co ro người lại, bả vai cũng run lên, tiếng khóc phát ra từ Hứa Ngôn Tâm.
“Tiểu Ngôn……” Không dám đánh thức Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang chỉ có thể dùng cánh tay ôm chặt y, sau đó ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng kêu một tiếng.
“Mẹ, mẹ……” Đột nhiên, từ trong miệng Hứa Ngôn Tâm thì thào gọi ra một chữ khiến lòng Hàn Trình Quang chấn động.
Áp tai gần sát Hứa Ngôn Tâm, lúc này Hàn Trình Quang nghe được Hứa Ngôn Tâm không ngừng nói mấy câu, bởi vì giọng nói nhỏ lại mơ hồ, Hàn Trình Quang chỉ nghe thấy một câu mẹ mẹ còn có cứu cứu gì đó.
Hơn nữa Hứa Ngôn Tâm nhắm chặt hai mắt, nước mắt lại không ngừng chảy ra, Hàn Trình Quang nhìn thấy mà khó chịu trong lòng, lại sợ nếu gọi Hứa Ngôn Tâm đột ngột sẽ dọa Hứa Ngôn Tâm, cuối cùng nằm ở bên cạnh ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, đồng thời ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng an ủi:“Tiểu Ngôn không phải sợ, không có việc gì, đã không có việc gì, không phải sợ, không phải sợ……”
Hàn Trình Quang an ủi quả nhiên có tác dụng không nhỏ, chỉ thấy tiếng khóc của Hứa Ngôn Tâm chậm rãi nhỏ dần, thân thể dịch lại gần Hàn Trình Quang, chậm chậm không nói mớ nữa, cuối cùng tựa hồ một lần nữa nặng nề ngủ.
Bất quá có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, sau đó khoảng một tuần, cơ hồ mỗi đêm Hứa Ngôn Tâm đều bị ác mộng quấn thân, hoặc là nhỏ giọng khóc nức nở, hoặc là lạnh run. Mà mỗi lần Hàn Trình Quang đều sẽ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng dỗ dành.
Hứa Ngôn Tâm ban ngày dần dần cũng trở nên ít nói, cứ ngồi ở một chỗ trầm mặc, tựa hồ đang cố nhớ lại cái gì đó, khiến cảm giác bất an trong lòng Hàn Trình Quang càng ngày càng mãnh liệt.
Buổi tối hôm đó, Hàn Trình Quang lại nghe thấy tiếng khóc, vội vàng bật đèn nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, thế nhưng vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, bởi vì Hứa Ngôn Tâm đang mở to mắt, ngẩn người ra.
“Tiểu Ngôn, em sao vậy? Có phải mơ thấy ác mộng hay không …… Không có việc gì, đó chỉ là giấc mộng mà thôi.” Chồm người dậy, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm qua, dùng cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.
“Mình không chết!” Đột nhiên Hứa Ngôn Tâm mở miệng, trong giọng nói là sợ hãi và sự mờ mịt.
“Đừng nói bậy, Tiểu Ngôn, vừa rồi là em nằm mơ, không nên suy nghĩ bậy bạ.” Câu nói của Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang căng thẳng, lấy tay xoay đầu Hứa Ngôn Tâm lại để cho Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía mình.
“…… Trình Quang”
“Là anh, vừa rồi chỉ là là nằm mơ, không phải sự thật, cho nên không nên suy nghĩ bậy bạ.”
Thân thể có chút run rẩy, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay ra ôm chặt Hàn Trình Quang.“Trình Quang, chúng mình về nhà, em muốn về nhà.”
Ngay lập tức hiểu được Hứa Ngôn Tâm nói về nhà là nhà của hắn, Hàn Trình Quang vội vàng đồng ý:“Được, về nhà, ngày mai sẽ nói với anh hai em, chúng ta lập tức trở về nhà …… Em đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng sợ, ta sẽ ở cạnh em, vĩnh viễn đều ở bên em.”
“…… Ừm.” Giọng nói mang theo một tia nức nở, Hứa Ngôn Tâm ôm sát Hàn Trình Quang.
Ngày thứ hai Hàn Trình Quang nói cho Hứa Minh Tâm nghe chuyện đêm qua, mấy ngày nay Hứa Minh Tâm cũng đặc biệt lo lắng cho Hứa Ngôn Tâm, thậm chí đã định lôi Martin đến đây, hiện tại nghe Hứa Ngôn Tâm muốn về gia, vì thế không nói hai lời liền gọi điện thoại chuẩn bị vé máy bay, vào lúc ban đêm ba người ngồi trên máy bay.
……
Vừa về đến nhà, Hàn Trình Quang liền ôm Hứa Ngôn Tâm vào phòng, nhanh chóng thay drap giường, thay áo ngủ cho Hứa Ngôn Tâm.
Hứa Ngôn Tâm tựa hồ càng thêm bài xích người ngoài, ngồi ở trên máy bay, Hứa Ngôn Tâm không hề chợp mắt, thần kinh buộc chặt ngay cả Hàn Trình Quang trấn an cũng không có tác dụng.
“Ngủ một giấc đi.” Ấn Hứa Ngôn Tâm xuống giường, Hàn Trình Quang kéo chăn lên che kín người Hứa Ngôn Tâm.
“Vậy còn anh?” Bàn tay vẫn níu chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nằm ở trong ổ chăn mà mình an tâm, tâm tình khẩn trương rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút.
“Anh dọn dẹp nhà cửa lại một chút còn có hành lý, vẫn ở trong nhà, anh sẽ không đi ra ngoài, đợi anh dọn dẹp xong sẽ ngủ cùng em.” Lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cúi đầu hôn lên môi y, hơn nữa dùng đầu lưỡi cạy môi Hứa Ngôn Tâm ra, ở bên trong tinh tế quét một vòng.
Một nụ hôn khiến mặt Hứa Ngôn Tâm có chút hồng, bất quá lại an tâm hơn hẳn, thả tay ra, Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang đứng dậy rời đi, nhưng lại không cho Hàn Trình Quang đóng cửa phòng, cứ như vậy xuyên qua cửa phòng cũng có thể nhìn thấy tình hình phòng khách.
Hứa Minh Tâm đưa Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm về sau đó kêu người chở mình đến chỗ Martin, đem bệnh trạng gần nhất của Hứa Ngôn Tâm nói cho Martin nghe.
Hàn Trình Quang sắp xếp nhà cửa,hành lý xong xuôi, lúc quay về phòng Hứa Ngôn Tâm vẫn chưa ngủ, bộ dạng mệt mỏi vô cùng, thoạt nhìn là cứng rắn chống đỡ chờ hắn.
Vốn đang muốn tắm rửa một cái, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm như vậy, vì thế chỉ rửa mặt và tay liền vào phòng, thay quần áo rồi chui vào ổ chăn.
Hàn Trình Quang ngủ bên cạnh, Hứa Ngôn Tâm triệt để an tâm, cánh tay vòng qua người Hàn Trình Quang, nhắm mắt lại, không đến năm phút đồng hồ đã thiếp đi.
Hàn Trình Quang cũng nhắm mắt lại, nhưng chưa ngủ bao nhiêu đã bị di động rung rung đánh thức, đầu tiên là nhìn Hứa Ngôn Tâm còn ngủ, liền vội vàng cầm di động xem, thấy số Hứa Minh Tâm, vì thế cắm tai nghe tiếp điện thoại.
“Muốn cho bác sĩ Martin gặp Hứa Ngôn Tâm?” Nhỏ giọng, Hàn Trình Quang còn bị Hứa Ngôn Tâm ôm, chỉ có thể giảm âm lượng phòng ngừa đánh thức Hứa Ngôn Tâm.
“Ừ, Martin muốn tiến hành thôi miên Tiểu Ngôn, như vậy có thể biết rõ hết thảy chuyện phát sinh lúc trước, còn có sự việc trước kia đến cùng đã tạo thành thương tổn gì cho Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn lúc được ôm về thì đã khóc suốt ba ngày, sau đó hôn mê tỉnh lại quên hết, cái này căn bản chính là trốn tránh, không giải quyết chuyện này, nó sẽ luôn bị khủng hoảng và sợ hãi bao vây, tôi sợ ngày nào đó cậu không chú ý tới, nó lại làm chuyện điên rồ thì biết làm sao?”
“Nhưng để cho Hứa Ngôn Tâm và Martin gặp mặt bằng cách nào?” Điều Hứa Minh Tâm băn khoăn cũng khiến Hàn Trình Quang lo lắng, bắt Hứa Ngôn Tâm gặp Martin còn nguyện ý trò chuyện với Martin để bị thôi miên, việc này Hàn Trình Quang cảm thấy có chút khó khăn.
“Cậu thử nói Martin là bạn của cậu muốn đến thăm cậu, Tiểu Ngôn tuy rằng từng gặp Martin, thế nhưng mỗi lần đều đang trong lúc kích động, nói không chừng không nhớ rõ hình dạng Martin, đến lúc đó tôi lại bảo Martin hóa trang …… Nếu không được thì cứ xài thuốc an thần, tóm lại nhất định phải để cho nó gặp Martin, để Martin thôi miên.” Câu cuối cùng Hứa Minh Tâm nói thật kiên quyết, nhưng lúc Hàn Trình Quang nghe thì chân mày cau lại.
Đợi Hứa Minh Tâm cúp điện thoại, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm trong lòng có chút ưu sầu.
Hàn Trình Quang nghiêng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng là thật sự mệt mỏi hoặc là trở lại nơi này khiến Hứa Ngôn Tâm thực an tâm, lúc này Hứa Ngôn Tâm ngủ thật sự an ổn, không có gặp ác mộng như hồi ở London.
Lấy tay vẽ một đường trên môi Hứa Ngôn Tâm, trong mắt Hàn Trình Quang hiện lên ý cười, trong khoảng thời gian này Hứa Ngôn Tâm luôn căng thẳng sợ hãi, không có một phút thả lỏng, Hàn Trình Quang nhìn mà đau lòng lại không có cách nào, lúc này nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm im lặng thả lỏng ngủ say, trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót.
Bề ngoài Hứa Ngôn Tâm rất xinh đẹp, mi mắt, màu da, hình dáng không chỗ nào không khiến Hàn Trình Quang rung động, lúc Hứa Ngôn Tâm cười khiến người xem cảm thấy vô cùng diễm lệ, đáng tiếc thời điểm Hứa Ngôn Tâm chân chính thoải mái rất ít, bình thường Hứa Ngôn Tâm đều sẽ cau mày, thế cho nên ở giữa mi tâm đã có một nếp gấp nho nhỏ.
Ngón tay vuốt ve từng tấc một, Hàn Trình Quang bắt đầu từ trán Hứa Ngôn Tâm, ở trên mặt Hứa Ngôn Tâm từng chút một chạm vào, lúc chạm tới mí mắt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm nhận được đôi mắt Hứa Ngôn Tâm run run.
Ngón tay lướt tới cằm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng không dừng lại, mà là tiếp tục sờ tới cổ, ***g ngực, eo bụng……
“Ư……” Miệng phát ra tiếng rên khẽ, hô hấp Hứa Ngôn Tâm dần trở nên dồn dập.
Khẽ cười một tiếng, Hàn Trình Quang nghiêng người đè lên trên Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn y, đầu lưỡi vừa vươn ra Hứa Ngôn Tâm thật dịu ngoan mở miệng.
Sau một nụ hôn, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm còn từ từ nhắm hai mắt, vừa rồi hắn liền nhận ra Hứa Ngôn Tâm đã tỉnh, xem ra chuẩn bị giả bộ ngủ đến cùng.
Xấu xa cười một tiếng, bàn tay Hàn Trình Quang cầm lấy bộ vị kia của y nhanh chóng giật giật, liền nhìn thấy mặt Hứa Ngôn Tâm hơi đỏ lên, hít mạnh vào một hơi.
Lần này Hàn Trình Quang không chờ Hứa Ngôn Tâm trấn định, động tác dưới tay càng thêm dồn dập, khiến cho Hứa Ngôn Tâm không thể không mở mắt ra, nhưng rất nhanh Hứa Ngôn Tâm lại đắm chìm trong niềm vui thích Hàn Trình Quang mang lại.
Cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm co rút người, thỏa mãn ở trong tay Hàn Trình Quang, sau đó nằm trên giường thở hổn hển.
Không có xử lý thứ trên tay, Hàn Trình Quang tiếp tục đè lên Hứa Ngôn Tâm, một bàn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, một tay còn lại mang theo thứ lúc nãy thăm dò phía sau Hứa Ngôn Tâm.
Thân thể cứng đờ, Hứa Ngôn Tâm theo bản năng rụt lui thân mình, cảm nhận được động tác ngón tay Hàn Trình Quang, sắc mặt đỏ au.
Cúi đầu kề sát Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vừa cử động ngón tay, vừa khàn khàn nói:“Nếu khó chịu thì nói.”
“Trình Quang……” Hừ nhẹ một tiếng, cánh tay Hứa Ngôn Tâm vòng qua cổ Hàn Trình Quang, rướn đầu lên hôn Hàn Trình Quang.
Thời điểm Hàn Trình Quang đi vào vẫn luôn nhìn Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nhíu mày, liền vội vàng dừng lại, đợi cho Hứa Ngôn Tâm thích ứng mới chậm rãi di động, cuối cùng lúc vào trọn trán hai người đều đầy mồ hôi, Hàn Trình Quang vẫn nắm bả vai Hứa Ngôn Tâm hỏi cảm giác của y, khiến Hứa Ngôn Tâm ngượng muốn chết, ngay cả lỗ tai và cổ đều đỏ tươi một mảng.
Bất quá bởi vì Hàn Trình Quang thật cẩn thận, Hứa Ngôn Tâm ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái, lúc sau cũng chầm chậm chìm vào khoái cảm, vì Hàn Trình Quang sợ làm y đau nên làm rất nhẹ nhàng, bởi vậy y hơi siết chặt phía sau ám chỉ chịu đựng xấu hổ muốn Hàn Trình Quang nhanh hơn, khiến Hàn Trình Quang sửng sốt sau đó vui mừng quá đỗi ra sức vận động hăng say.
|
Chương 26[EXTRACT]Bởi vì Hàn Trình Quang rất cẩn thận nên sau đó Hứa Ngôn Tâm ngoại trừ cảm giác mặt sau có chút kỳ quái ra, cung không có bị thương.
Nhưng cho dù như thế, Hàn Trình Quang vẫn ôm Hứa Ngôn Tâm đến phòng tắm, giúp Hứa Ngôn Tâm tẩy rửa thân thể, một lần nữa ôm y về giường, mình cũng nằm ở bên cạnh ôm y, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa eo Hứa Ngôn Tâm.
Hứa Ngôn Tâm tùy ý Hàn Trình Quang làm, cả người đều vùi sâu vào lòng Hàn Trình Quang, hưởng thụ Hàn Trình Quang mát xa.
“Em có đói bụng không? Trong phòng bếp cũng không có gì ăn, anh nấu đỡ ít cháo, đợi đến buổi chiều chúng ta đi mua đồ ăn, buổi tối nấu cho em một bữa hoành tráng.”
Xoa bóp eo cho Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhớ lại sau khi trở về ngủ một giấc lại vận động như thế, hai người cũng chưa ăn cái gì, phỏng chừng Hứa Ngôn Tâm đã rất đói bụng.
Hàn Trình Quang nói xong, không thấy Hứa Ngôn Tâm trả lời, cúi đầu nhìn thì thấy Hứa Ngôn Tâm đã tựa vào lòng hắn ngủ tiếp. Nhìn gương mặt say ngủ của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nở nụ cười, sau ôm Hứa Ngôn Tâm cũng cùng nhắm mắt lại.
Lần này ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi Hàn Trình Quang bị đói tỉnh, tỉnh lại liền lay Hứa Ngôn Tâm còn đang mê mê mụ mụ dậy, Hàn Trình Quang vội vàng đi nấu cơm. Vốn muốn nấu một bữa tiệc ra trò, xem ra hiện tại chỉ có thể nấu đỡ cháo cầm cự mà thôi.
Hàn Trình Quang nấu cháo, cắt chân giò hun khói thành miếng nhỏ cho vào, lúc bưng đến trên bàn, Hứa Ngôn Tâm cũng vừa rửa mặt xong.
Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm đi lại, lập tức buông tay bước nhanh đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.
“Thân thể có chỗ nào không thoải mái không, hay em cứ ăn ở trên giường đi!”
Ngữ khí nồng đậm cưng chiều của Hàn Trình Quan khiến Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc vui vẻ.“Em không sao, anh không cần lo lắng.”
Đỏ mặt nói xong, Hứa Ngôn Tâm ngửa đầu ở trên môi Hàn Trình Quang hôn một cái liền đẩy ra, sau đó ngồi vào bàn húp cháo.
Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm thật sự không có khó chịu gì hết, lúc này mới yên lòng ngồi xuống bên cạnh dùng bữa.
Sau khi cơm nước xong thì trời đã tối đen, tuy vậy hai người lại không buồn ngủ, Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm tựa vào thành giường chuẩn bị cùng nhau xem phim.
“Tiểu Ngôn, anh có thằng bạn, cậu ta tên là Martin…… Vừa rồi có gửi tin nhắn nói muốn đến thăm anh.” Vừa tìm phim, Hàn Trình Quang giống như vô tình nói.“Cậu ta phỏng chừng không phải ngày mai thì cũng hôm sau đến, hai đứa anh là bạn học hồi đại học, đã lâu không gặp, anh tính chiêu đãi cậu ta ở nhà mình, có thể chứ?”
“Là bạn của anh?” Tựa vào Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hỏi.
“Ừ, bạn, còn là bạn thân …… Đúng rồi, anh ảnh chụp của cậu ta, em xem nè.” Lấy tấm ảnh tạo hình mới của Martin mà Hứa Minh Tâm vừa gửi qua đưa cho Hứa Ngôn Tâm xem thử có ấn tượng gì hay không.
Hàn Trình Quang cũng nhìn ảnh chụp, trên ảnh chụp Martin nhuộm lại tóc, từng là mái tóc vàng đặc biệt dễ khiến người khác chú ý lúc này đã biến thành màu nâu, hơn nữa kính mắt luôn đeo cũng bỏ ra, đổi thành kính áp tròng, hơn nữa là kính màu, biến màu mắt xanh thành màu nâu. Kiểu tóc cũng đổi luôn, vốn dĩ tóc dài nay biến thành ngắn, nếu không phải Hàn Trình Quang biết người nọ là Martin, thì ngay cả hắn cũng không thể xác nhận anh chàng đẹp trai tóc ngắn trên ảnh chụp là Martin.
Hơn nữa, tạo hình này của Martin hơi nhỏ hơn số tuổi 27-28, nói là bạn học của Hàn Trình Quang cũng không đủ.
“Cậu ta muốn đến nhà chúng ta ư?” Bộ dạng của Hứa Ngôn Tâm vừa nhìn đã biết y không nhận ra Martin, điều này làm cho Hàn Trình Quang có cảm giác kế hoạch có thể thực hiện.
“Ừ, bọn anh hồi đại học vô cùng thân nhau, lần này cậu ta từ xa đến đây thăm anh, đương nhiên anh muốn chiêu đãi ở nhà, không thì quá là không phải phép …… Hơn nữa anh nói với cậu ta là anh đã có người yêu, cho nên cậu ta cũng muốn tới gặp em.”
“……”
Hàn Trình Quang lanh mồm thêm vào một câu, khiến Hứa Ngôn Tâm hơi đỏ mặt, hơn nữa trên mặt cũng bất giác hiện lên ý cười.
“Được không? Em cũng phải gặp cậu ta, không thì cậu ta nhất định cho rằng anh đang lừa cậu ta.”
“…… Được.” Suy xét hồi lâu, Hứa Ngôn Tâm lại nhìn người trên ảnh chụp, cuối cùng cũng gật đầu.
“Vậy đến lúc đó em cần phải tiếp đãi cậu ta thật tốt, thấy em cậu ta nhất định sẽ hâm mộ anh vô cùng.” Cảm thấy vui vẻ, Hàn Trình Quang quay đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm, làm cho y phải gật đầu.
Như vậy, chuyện thuyết phục Hứa Ngôn Tâm gặp mặt Martin đã xong, về phần trò chuyện thôi miên, thì phải xem bản lĩnh của Martin.
Martin là tận ngày hôm sau mới đến, bởi vì tốn thời gian một ngày để trao đổi khẩu cung với Hàn Trình Quang, bàn bạc một vài chuyện hồi đại học cùng Hàn Trình Quang, không thì sẽ rất dễ lộ tẩy.
Hôm đó Martin tới một mình, bởi vì nếu đi cùng Hứa Minh Tâm thì quá mức trùng hợp, cho nên ba người đã định trước, để Martin đến trước, sau đó tới giờ cơm thì Hứa Minh Tâm vô tình đi ngang qua ghé vào chơi, như vậy thoạt nhìn sẽ tự nhiên hơn.
Kết thúc bữa sáng thì Martin đến, vừa tới liền cười đùa trêu chọc Hàn Trình Quang, sau đó mới ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm.
“Cậu nhất định là người yêu trong miệng Hàn Trình Quang rồi! Xin chào, tôi là Martin, bạn học hồi đại học của Hàn Trình Quang.” Trên mặt Martin lộ ra tươi cười ôn hòa, cả người toát ra câu ‘Tôi là người tốt’, giọng nói cũng rất êm dịu, lúc nói đến quan hệ với Hàn Trình Quang, ngữ khí càng thêm thân thiết, giống y như một người anh em tốt cái quần chia đôi với Hàn Trình Quang vậy.
– người này không phải là bác sĩ tâm lý, anh ta căn bản chính là một diễn viên chuyên nghiệp.
Trong lòng yên lặng phỉ nhổ một câu, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm gật đầu với Martin, rõ ràng là ấn tượng đầu tiên của Martin khiến Hứa Ngôn Tâm buông sự đề phòng xuống. Đương nhiên còn có nguyên nhân sâu xa là Hứa Ngôn Tâm muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt bạn thân của Hàn Trình Quang.
Thời điểm ngồi ở trong phòng khách trò chuyện, Martin chủ yếu là cùng Hàn Trình Quang nói chuyện phiếm, nói đến thời đại học của hai người, ôn lại chuyện xưa, giọng kể khôi hài hóm hỉnh, vẻ mặt rạng rỡ ôn hòa, làm cho khoảng thời trò chuyện trở nên vô cùng sinh động, thú vị.
Hàn Trình Quang thầm lặng quéo mỏ, hắn thật sự là rất bội phục Martin, rõ ràng chỉ là mấy sự tích vừa biên soạn ra ngày hôm qua, Martin lại nói vô cùng xuất thần, thậm chí làm cho Hàn Trình Quang có cảm giác mấy chuyện khôi hài kia hắn đã từng trải qua thật, hơn nữa Martin cũng không gấp gáp bắt chuyện với Hứa Ngôn Tâm, hắn rõ ràng xem Hứa Ngôn Tâm là nửa kia của Hàn Trình Quang, đang nói chuyện thỉnh thoảng mới cười hỏi Hứa Ngôn Tâm một câu:“Cậu biết Trình Quang nhà cậu lúc ấy nói gì không?”
Cứ như vậy từng chút từng chút khơi lên lòng hiếu kì của Hứa Ngôn Tâm, thậm chí cuối cùng y còn hỏi Martin dăm ba câu.
Sau đó thời gian dần trôi, lúc Hứa Minh Tâm tới cửa, Martin cơ hồ đã chiếm được sự tín nhiệm bước đầu của Hứa Ngôn Tâm, mà Hàn Trình Quang đã giơ không biết bao nhiêu ngón cái ở trong lòng cho Martin.
“Vị này hóa ra là anh trai của Ngôn Tâm, chào anh, tôi là bạn học của Hàn Trình Quang – Martin, thật không nghĩ tới hai anh em anh giống nhau như vậy –charming” (charming: đẹp, có sức quyến rũ)
Không dấu vết rút bàn tay ra, Hứa Minh Tâm thản nhiên nói “Hóa ra là bạn học của Hàn Trình Quang, trách không được cũng y như vậy –foolish” ( foolish: ngu xuẩn, ngốc)
Đầu đen kịt, Hàn Trình Quang không nghĩ tới trong cảm nhận của ông anh vợ mình lại là như vậy — ngốc.
“Anh hai …… Martin, thật ngại quá, anh hai tôi chỉ là nói đùa với anh thôi.”
Khiến mọi người không ngờ tới, Hứa Ngôn Tâm lại lên tiếng giải thích với Martin, còn thầm oán liếc Hứa Minh Tâm một cái.
Mắt sáng lên, Martin nhất thời nở nụ cười, nói thẳng là không sao cả, hắn với Hàn Trình Quang lúc còn học đại học cũng hay bị người ta đánh giá là ngây ngây ngốc ngốc.
Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm ngồi xem một hồi, hai người đều vô cùng bội phục Martin, xem ra chỉ cần buông bỏ ấn tượng trước kia, Martin thật sự dễ dàng lấy được hảo cảm của Hứa Ngôn Tâm.
Sau đó Hàn Trình Quang đi làm cơm, Hứa Minh Tâm cũng mượn cớ không thích Martin đi tới ngồi xuống một góc, bởi vì Hứa Minh Tâm thường xuyên đến đây, hơn nữa rất nhiều lần chỉ đến nhìn Hứa Ngôn Tâm một hồi rồi tự mình tìm một chỗ lên mạng hoặc là đọc sách, cho nên Hứa Ngôn Tâm không để tâm đến hành động của Hứa Minh Tâm.
Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại có Martin và Hứa Ngôn Tâm, sau khi Hàn Trình Quang đi khỏi, Hứa Ngôn Tâm liền im lặng lại ngay, Martin có nói gì cũng chỉ là hơi cúi thấp đầu hoặc là cười cười.
Đột nhiên, Martin đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, điều này làm cho Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ, nhưng ngay khi y đang muốn dịch xa ra lại bị một câu của Martin làm dừng động tác.
“Ngôn Tâm, có phải anh hai cậu vẫn chưa biết chuyện của cậu và Trình Quang?”
Thân thể hơi nhích nhích ra, Hứa Ngôn Tâm tận lực cách xa Martin ra một chút.“Anh sao lại biết?”
Làm bộ như không có nhìn thấy động tác của Hứa Ngôn Tâm, Martin chỉ nhún vai.“Rất rõ ràng, hơn nữa Trình Quang thoạt nhìn cũng rất sợ anh hai cậu, xem ra cậu ấy thực sự lo lắng anh cậu sẽ không đồng ý chuyện của hai người.”
“Không sai, Trình Quang rất lo lắng, bất quá cho dù anh hai tôi không đồng ý, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy.”
“Tuy là như thế, thế nhưng nếu anh hai cậu đồng ý không phải càng tốt hơn sao, tương lai lúc hai người kết hôn anh hai cậu còn có thể chúc phúc cho hai người.”
Bởi vì lời Martin vừa nói, mặt Hứa Ngôn Tâm hơi ửng đỏ.“Kết, kết hôn?”
“Đúng vậy! chẳng lẽ tương lai hai cậu không chuẩn bị kết hôn, hiện tại ở nước ngoài có rất nhiều quốc gia chấp nhận đồng tính kết hôn, tôi dám cam đoan, Hàn Trình Quang ngay cả nằm mơ cũng đều mơ thấy được kết hôn với cậu.”
Martin nói khiến thần sắc Hứa Ngôn Tâm có chút xấu hổ, nhưng trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nét cao hứng.
Mặc dù ở trong phòng bếp nấu đồ ăn, Hàn Trình Quang cũng vẫn quan sát Hứa Ngôn Tâm cùng Martin trong phòng khách, chỉ thấy Martin đứng dậy ngồi xuống cạnh Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm lại không có đứng dậy bỏ đi, tiếp đó Martin nghiêng đầu kề gần Hứa Ngôn Tâm nói gì đó, Hứa Ngôn Tâm lại còn đỏ mặt …… Sau đó điều làm cho sắc mặt Hàn Trình Quang càng thêm khó coi là, cái tên Martin kia thế nhưng thừa dịp Hứa Ngôn Tâm không chú ý, mông từng chút một thụt lại gần về phía Hứa Ngôn Tâm.
Buông trái cà chua bị bóp nát ra, Hàn Trình Quang thề, nếu không phải nể tình Martin là bác sĩ tâm lý hơn nữa đang trị liệu cho Hứa Ngôn Tâm, hắn nhất định phải lôi Martin ra tẩn một trận.
Mà ngồi cách đó không xa, Hứa Minh Tâm kỳ thật cũng vẫn lén chú ý tới Martin và Hứa Ngôn Tâm, nhìn thấy Martin càng ngày càng tiến gần lại phía Hứa Ngôn Tâm, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi, bất quá lý do tại sao lại khó coi? Phỏng chừng cũng chỉ có một mình Hứa Minh Tâm tự biết.
|
Chương 27[EXTRACT]Martin cứ làm như vô tình dần rút ngắn cự ly với Hứa Ngôn Tâm, cho đến khi cách Hứa Ngôn Tâm một phạm vi nhất định mới ngồi yên, mà phạm vi này chính là phạm vi an toàn theo bản năng của mỗi người.
“Nói cho cậu nghe một biện pháp khiến cho anh hai cậu có thể nhanh chóng chấp thuận nè.”
“Cái gì?” Hoàn toàn không ý thức được Martin đã ở rất gần mình, Hứa Ngôn Tâm chỉ là rất ngạc nhiên hỏi.
“Tự cậu chủ động đi nói với anh hai cậu.”
“Cứ như vậy?”
“Ừ, cậu chủ động nói ra anh hai cậu nhất định sẽ đồng ý, sau đó lại bảo Trình Quang thậ trịnh trọng gặp mặt trò chuyện với anh ấy, đến lúc đó khi hai người kết hôn anh hai cậu nhất định sẽ chúc phúc.”
Trên mặt hiện lên nụ cười tươi mang theo sự chờ mong hứng khởi, Hứa Ngôn Tâm rất hào hứng với tương lai mà Martin đã vẽ ra.
Sau đó Martin lại lôi ra vài đề tài liên quan tới Hàn Trình Quang, cùng Hứa Ngôn Tâm hàn huyên rộn rã, mà lần này Hứa Ngôn Tâm cũng đáp lời lại Martin, một hồi sau Martin từ trong ngực lấy ra một đồng tiền xu.
“Ngôn Tâm, tôi với cậu chơi một trò chơi nha.” Đặt tiền xu lên trên bàn, Martin nhíu mày, ra vẻ cực kỳ thú vị.
Tò mò nhìn đồng tiền xu, Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu.
Thấy Hứa Ngôn Tâm đồng ý, Martin dùng hai ngón tay kẹp đồng tiền xu, giơ lên trước mắt Hứa Ngôn Tâm.
Động tác của Martin khiến Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm đều ngừng hô hấp, nhưng hai người một thì giả vờ không có hứng thú, một thì muốn nấu cơm, vì thế đều cố gắng dựng đứng lỗ tai nghe ngóng.
Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm chỉ nghe thấy Martin thấp giọng nói gì đó, ngữ khí bằng bằng ôn hòa, sau đó cả căn phòng cũng chỉ còn lại mỗi tiếng nói của Martin, Hứa Minh Tâm không lật sách nữa, mà Hàn Trình Quang cũng dừng động tác cắt thái lại — cho đến khi tay trái Martin búng một phát. Sau đó thân thể Hứa Ngôn Tâm lả đi, Martin vội vàng đỡ được Hứa Ngôn Tâm, đặt Hứa Ngôn Tâm nằm thẳng trên sô pha.
“Đây là thôi miên?” Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm chạy tới, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc.
“Ừm, hơn nữa chỉ khi nghe thấy tôi ra hiệu mới có thể tỉnh lại.” Bỏ tiền xu vào trong túi áo, giọng nói Martin khôi phục lý tính, một chút cũng không hề ôn hòa hay nghịch ngợm như vừa rồi trò chuyện cùng Hứa Ngôn Tâm.
Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Martin, sau đó đều dời tầm mắt về phía Hứa Ngôn Tâm đang ngủ bên kia. Lúc nãy khi Martin nói chuyện không giống hai người bọn họ cố ý nhỏ giọng, nhưng Hứa Ngôn Tâm không hề bị đánh thức.
“Được rồi, hiện tại hai người các anh ra khỏi phòng khách đi, tốt nhất cứ đợi ở trong phòng, tôi bắt đầu làm việc đây.”
“Chúng tôi không thể ở lạinơi này nghe sao?” Hứa Minh Tâm nhìn Martin nhịn không được mở miệng.
“Không thể, ở đây chỉ có thể có hai người chúng tôi.” Không hề do dự cự tuyệt, Martin kéo một chiếc ghế ngồi ở trước mặt Hứa Ngôn Tâm.
Nhìn nhau một hồi, Hàn Trình Quang vài Hứa Minh Tâm chỉ có thể đi vào phòng ngủ, không những thế, Martin lại còn khóa ngoài, khiến hai người triệt để câm nín.
Suốt quá trình đợi chờ ở trong phòng ngủ, Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm không hề nói chuyện, hai người lúc này đều rất lo lắng cho tình huống bên ngoài, căn bản không có tâm tư đối thoại, hơn nữa hai người còn thay phiên dán lỗ tai dán lên cánh cửa, ý đồ nghe ngóng chút tiếng vang ở ngoài kia.
Mãi đến gần một giờ sau, cửa phòng mới được mở ra. Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm như cũ nằm ở trên sô pha ngủ, hơn nữa trông vẻ mặt hình như vừa khóc xong.
“Thế nào!?” Hàn Trình Quang nhìn mà đau lòng, vội vàng đi tới ngồi xổm trước sô pha, hơn nữa quay đầu nhìn về phía Martin.
“Cậu nhỏ giọng một chút, hiện tại cậu ấy là ngủ bình thường. Hai người đừng làm ồn, để cậu ấy an ổn ngủ một giấc.” Giọng nói có chút khàn khàn, Martin đi tới bàn tự rót cho mình ly nước, xem ra vừa rồi nói không ít.
“Vậy khi tỉnh lại nó còn nhớ rõ không?” Hứa Minh Tâm đè thấp giọng, nhìn nhìn Hứa Ngôn Tâm trên sô pha.
“Cậu ấy sẽ nhớ rõ bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó cơm nước xong tôi và anh rời đi, Hàn Trình Quang và cậu ấy ngủ trưa thẳng đến khi tỉnh ngủ mới thôi.”
“Vậy chuyện trước kia của Tiểu Ngôn?”
“Chuyện này chúng ta nói sau đi, để Hàn Trình Quang cùng cậu Ngôn nghỉ ngơi một chút!”
“Được rồi!…… Vậy Hàn Trình Quang ở với Tiểu Ngôn, hai người chúng ta đi trước.” Gật gật đầu, Hứa Minh Tâm nhìn Hàn Trình Quang dặn dò, mà Hàn Trình Quang cũng gật đầu đồng ý.
Đợi cho Martin cùng Hứa Minh Tâm rời đi, Hàn Trình Quang dùng sức ôm Hứa Ngôn Tâm lên khỏi sô pha.
Hứa Ngôn Tâm thân là một người con trai trưởng thành, cho dù gầy cách mấy cũng không quá nhẹ, bất quá may mà phòng khách cách phòng ngủ khá gần, Hàn Trình Quang mới có thể cố gắng lết về đến phòng.
Đặt Hứa Ngôn Tâm lên trên giường, Hàn Trình Quang nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Hứa Ngôn Tâm ra, sau đó chính mình cũng cởi áo nằm xuống bên cạnh, ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.
Hứa Ngôn Tâm ngủ thẳng tới khoảng sáu giờ chiều mới tỉnh dậy, sau khi dậy còn lười biếng duỗi eo, sau đó miễn cưỡng ôm Hàn Trình Quang.
“Tỉnh ngủ ……” Thấy tâm tình Hứa Ngôn Tâm tựa hồ cũng không tệ lắm, Hàn Trình Quang thoáng kinh ngạc, liền cười hôn hôn Hứa Ngôn Tâm.
“Ừm……” Dựa vào Hàn Trình Quang, ngữ khí Hứa Ngôn Tâm nghe có chút biếng nhác.
“Vậy em có đói bụng không, trưa hôm nay nhiều người, anh cũng chưa ăn no, còn em?”
“Em cũng rất đói bụng.” Lấy tay xoa xoa bụng, Hứa Ngôn Tâm cũng cười nói.
Đương nhiên sẽ đói bụng, buổi trưa căn bản là chưa ăn. Trong lòng yên lặng niệm một câu, Hàn Trình Quang hôn hôn môi Hứa Ngôn Tâm rồi đứng lên.
“Muốn nằm thêm chốc lát hay không, anh đi hâm lại đồ ăn còn sót lại hồi trưa, xong rồi sẽ gọi em.”
Gật gật đầu, Hứa Ngôn Tâm tiếp tục nằm ở trên giường, y thoải mái thở dài, cứ có cảm giác giấc ngủ trưa hôm nay rất khá, dường như được phát tiết ra hết thảy, tựa hồ những sợ hãi, thương tâm không biết tên vẫn luôn chất đống ở trong lòng đều đã tuôn hết ra ngoài, tuy rằng ở đáy lòng vẫn còn rất sợ hãi khổ sở, nhưng cảm giác không còn nặng nề như trước, mà đã vơi đi phần nào.
Hàn Trình Quang nấu xong đồ ăn liền gọi Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm ăn cơm, trong lúc dùng bữa tâm tình Hứa Ngôn Tâm thoạt nhìn vẫn rất khá, làm cho Hàn Trình Quang cũng cao hứng theo.
Cơm nước xong Hàn Trình Quang mượn cơ hội để Hứa Ngôn Tâm cùng mình đi ra ngoài, đi mua đồ này nọ, mà lần này Hứa Ngôn Tâm chỉ hơi chút do dự liền cùng Hàn Trình Quang đi ra ngoài, Hàn Trình Quang vui vẻ ở trên đường ôm Hứa Ngôn Tâm hung hăng hôn hai ngụm.
Buổi tối đợi đến nửa đêm Hứa Ngôn Tâm ngủ say, Hàn Trình Quang ở trong phòng tắm cầm di động thật cao hứng gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm và Martin, cảm thấy để cho Martin thôi miên Hứa Ngôn Tâm thêm vài lâng có lẽ sẽ chữa khỏi bệnh cho Hứa Ngôn Tâm.
Thế nhưng Martin lại không cho là dễ dàng như vậy, hôm nay lúc thôi miên hắn làm cho Hứa Ngôn Tâm nói ra những ký ức trước kia, đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn Tâm kể cho người khác nghe về nỗi sợ hãi của mình, đương nhiên sau khi tỉnh lại sẽ có thoải mái, nhưng lần thứ hai kể ra, lần thứ ba kể ra, phỏng chừng sẽ không có hiệu quả như vậy, hơn nữa còn có thể hoàn toàn phản tác dụng khiến nội tâm Hứa Ngôn Tâm thống khổ.
“Như vậy lúc bé đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là điều gì khiến Hứa Ngôn Tâm kinh hoảng như vậy?” Rốt cuộc Hàn Trình Quang nhịn không được hỏi ra tình hình thực tế mà mình rất muốn biết.
Martin nghe thấy câu hỏi của Hàn Trình Quang, liền mở loa ngoài điện thoại, hôm nay lúc Hứa Minh Tâm hỏi, hắn đã đoán được buổi tối Hàn Trình Quang cũng sẽ hỏi, cho nên buổi tối ở lại nhà Hứa Minh Tâm chờ Hàn Trình Quang điện thoại, dự tính nói duy nhất một lần cho cả hai người cùng nghe.
“Hôm nay thôi miên tôi làm cho Hứa Ngôn Tâm kể ra chuyện trước đây, những gì Hứa Ngôn Tâm kể đương nhiên là từ góc độ mà cậu ấy nhìn thấy, nghe được.
Hứa Ngôn Tâm tuy rằng là con riêng của ông Hứa, nhưng ông Hứa vẫn thường đến chỗ Triệu Nhã — cũng chính là mẹ Hứa Ngôn Tâm, đến thăm Hứa Ngôn Tâm, cho nên cho tới nay trong lòng Hứa Ngôn Tâm không hề có cảm giác mình là con riêng, ngược lại cho rằng mình không khác gì những đứa bạn cùng tuổi, ba mẹ đều ở bên cạnh, chỉ là ba mình bận đi công tác, cho nên không thường có mặt ở nhà.
Sau đó mẹ của ngài Hứa đây qua đời, Triệu Nhã tìm ông Hứa muốn có danh phận, khi đó trong trí nhớ của Hứa Ngôn Tâm, chính là lúc ba mẹ có mâu thuẫn bắt đầu cãi nhau, cho đến một ngày ở ngoài cửa phòng cậu ấy nghe thấy nội dung cuộc tranh cãi của họ.
Dựa theo lời kể của Hứa Ngôn Tâm, lúc ấy cậu ấy nghe được Triệu Nhã, mẹ mình nói một câu:‘Ông không phải rất yêu Ngôn Ngôn sao?’ sau đó ông Hứa đã đáp trả một câu:‘Thì sao, tôi cũng không phải chỉ có mỗi một đứa con.’ sau đó Triệu Nhã lại hô to một câu:‘Ông không sợ tôi sẽ khiến cả đời ông cũng không nhìn thấy Ngôn Ngôn ư?’ mà ông Hứa trả lời là:‘Tùy cô, cô có thể thử xem’
Hai câu này vẫn luôn chiếm đóng trong lòng Hứa Ngôn Tâm, cho đến hôm nay kể ra cậu ấy vẫn còn khóc, tiếp theo chính là buổi tối Triệu Nhã chết, lúc ấy Triệu Nhã và Hứa Ngôn Tâm hai người ăn đồ ăn có độc, Hứa Ngôn Tâm bởi vì tuổi còn nhỏ bắt đầu đau bụng, cậu ấy khóc tìm Triệu Nhã, nhưng Triệu Nhã lại cứ ung dung ngồi ở trên bàn ăn cơm, hơn nữa thấy cậu ấy đi tới lại còn nắm lại đút hai ngụm cơm, miệng còn nói:‘Ba của mày không cần mày, ông ta cũng mặc kệ sự sống chết của mày, nếu như vậy, mày sống làm gì.’
Sau đó Triệu Nhã phát độc, bởi vì ăn rất nhiều, Triệu Nhã rất nhanh liền ói ra máu, hơn nữa vẻ mặt rất dữ tợn, khi đó Hứa Ngôn Tâm mới biết được đồ ăn mà cậu ấy và Triệu Nhã ăn đã bị hạ độc, ngay lúc đó trong lòng cậu ấy đã hình thành ý niệm ‘Mẹ mình muốn giết mình’, kế tiếp cậu ấy thấy Triệu Nhã độc phát mà chết, mà trước khi chết câu cuối cùng bà ta nói chính là:‘Không ai cần mày hết, ba mày luôn trông cho mày chết, cho nên mẹ ở bên dưới chờ mày, mày nhất định phải tới.’
Những lời này vẫn tồn tại ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm, cho nên cậu ấy luôn có cảm giác mình sẽ chết, luôn sợ hãi, dần dần thì ảo tưởng ra chung quanh có người muốn hại mình, bị những người đó giết chết, tuy rằng bởi vì thương tâm sợ hãi quá độ nên tạm thời cậu ấy quên mất những chuyện đã xảy ra, nhưng cảnh tượng ấy vẫn luôn tồn tại ở sâu trong đáy lòng cậu ấy, cho nên cậu ấy luôn luôn cảm thấy bất an và sợ hãi, về phần bệnh tình tăng thêm hẳn là do ông Hứa qua đời, ăn khớp với chấp niệm ‘Ba không cần mình’, cho nên mới khiến bệnh tình tái phát.”
“Sao lại có thể như vậy!!!” Trong giọng nói ngập tràn sự khó tin, Hàn Trình Quang không nghĩ tới câu chuyện là cái dạng này, mẹ Hứa Ngôn Tâm, có thể ra tay ác độc với chính con mình như vậy, lại còn thốt ra những lời tàn nhẫn cùng cực.
“Đúng là như vậy, khó trách Tiểu Ngôn vẫn cứ nói có người muốn giết nó!” Trong điện thoại vang lên tiếng nói đau lòng của Hứa Minh Tâm.
Đúng rồi, lần trước khi Hứa Ngôn Tâm tỉnh lại sau cơn ác mộng, câu đầu tiên nói chính là ‘Mình không chết’.
Trong lòng Hàn Trình Quang nhất thời có chút rét lạnh, cũng vội vàng kể lại cho Martin nghe lần Hứa Ngôn Tâm đã nói ‘Mình không chết’.
|
Chương 28[EXTRACT]“Vốn là ký ức bị cố ý lãng quên, chỉ là cho tới nay tất cả mọi người ở trước mặt cậu ấy luôn tránh nhắc tới đề tài này, cho nên mới dẫn đến chuyện giống như cậu ấy thật sự bị mất đoạn ký ức kia, nhưng kỳ thật chỉ cần hơi chút gợi nhớ, những ký ức kia sẽ chậm rãi thức tỉnh ngay.”
“Vậy nếu triệt để nhớ lại thì sao?” Martin phân tích khiến Hàn Trình Quang lo lắng.
“Cho nên trước khi cậu ấy nhớ ra chúng ta phải giúp cậu ấy, để cậu ấy có đủ khả năng thừa nhận thống khổ, có dũng khí, quyết tâm đối đầu với nó.”
“Đừng nói mấy câu hoa hòe lá hẹ nữa, cụ thể phải làm như thế nào?!!” Lần này không đợi Hàn Trình Quang mở miệng, bên kia điện thoại giọng Hứa Minh Tâm bình tĩnh nói.
“Cái này cụ thể tôi cũng không biết phải làm như thế nào, nội tâm con người kỳ thật rất khó để định ra một số liệu nào đó để mà tiến hành, không một ai có thể biết được một người nghĩ gì sau mỗi giây, hoặc là trong lòng sẽ phát sinh những biến hóa gì.”
Hứa Minh Tâm:“……”
Hàn Trình Quang:“……”
Hoàn toàn đặt hết lòng tin lên người Martin, hai người đều không biết nói gì, chỉ đầy phẫn nộ, thời khắc mấu chốt anh lại nói không biết là sao!!!
Cuối cùng trước sự kiên quyết không mở miệng của Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm, Martin bất đắc dĩ nói: Cho cậu ấy sự quan tâm, tình thương, bầu bạn …… Cả một loạt những từ ngữ tốt đẹp, cuối cùng hai người họ mới bỏ qua cho Martin.
Thế nhưng tuy rằng miệng nói như vậy, cách vài ngày Martin vẫn thường tới nhà của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, mỗi lần tới đều nói chuyện phiếm với Hứa Ngôn Tâm, ở trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Martin tuyệt đối giữ hình tượng hài hước, ôn hòa, vui tươi, hơn nữa sau mỗi lần trò chuyện Hứa Ngôn Tâm thoải mái hơn rõ rệt, điều này làm cho Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm đều an tâm không ít.
Bất quá cũng có chút tác dụng phụ, từ những cuộc trò chuyện với Martin, ký ức của Hứa Ngôn Tâm đồng thời cũng dần dần thức tỉnh, biểu hiện rõ nhất chính là cơn ác mộng mỗi buổi tối, rất nhiều đêm Hứa Ngôn Tâm đều sẽ rất thương tâm bởi vì những cảnh tượng trong mộng.
Những lúc ấy, Hàn Trình Quang đều sẽ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói của hắn tựa hồ thật sự có thể trấn an Hứa Ngôn Tâm, mỗi lần hắn dỗ dành như vậy độ nửa tiếnh, trên cơ bản Hứa Ngôn Tâm sẽ chậm rãi an tâm.
Đã nhiều đêm liền, Hàn Trình Quang không hề ngủ sâu, chỉ cần Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh phát ra tiếng động, ngay lập tức hắn liền tỉnh lại, sau đó mở đèn ngủ, xem trạng thái Hứa Ngôn Tâm một chút, rồi lại ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực vỗ về.
Buổi tối hôm nay, Hàn Trình Quang lại nghe thấy tiếng khóc của Hứa Ngôn Tâm, bật đèn lên thì thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, vì thế liền vươn cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng y, miệng cũng nhẹ giọng nói:“Tiểu Ngôn không cần sợ, đều chỉ là nằm mơ, chớ sợ, chớ sợ……”
“…… Không phải mơ, mẹ, mẹ muốn, giết em.”
Đột nhiên, vẫn đang vùi mình trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm mở miệng, ngữ khí ngập tràn sự mờ mịt và e ngại.
Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang vội vàng bật dậy, đặt Hứa Ngôn Tâm nằm thẳng trên giường, sau đó Hàn Trình Quang liền nhìn thấy được ở trong mắt Hứa Ngôn Tâm là nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng.
“Tiểu Ngôn……” Trong lòng yêu thương xen lẫn khổ sở, Hàn Trình Quang lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán Hứa Ngôn Tâm.
“Mẹ muốn giết em, nhưng em không chết…… Mẹ nói mẹ chờ em, mẹ vẫn đều luôn đợi em ……”
“Không phải!!! Hứa Ngôn Tâm……” Trong lòng cả kinh, Hàn Trình Quang nhìn vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm đột nhiên dại ra, miệng lải nhải lặp đi lặp lại một câu như vậy, nhất thời sợ tới mức hô to lên một tiếng.
Tiếng hô của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm hồi phục một chút thần trí, nhưng vẫn còn hoảng sợ, bị Hàn Trình Quang dùng lực nắm nên bả vai co quắp lại.
Hít sâu một hơi, Hàn Trình Quang bình phục tâm tình, sau đó dùng sức ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.“Tiểu Ngôn, chớ nên suy nghĩ bậy bạ, em như vậy khiến anh thực rất lo lắng.” Câu cuối cùng giọng Hàn Trình Quang cơ hồ có chút nghẹn ngào.
“Trình Quang…… Anh đừng lo lắng!” Vội vàng vươn tay ôm chặt Hàn Trình Quang, ngữ khí Hứa Ngôn Tâm hơi chút mờ mịt, tựa hồ có chút không rõ vì sao Hàn Trình Quang lại lo lắng, quên đi tình trạng bản thân, vội nói.
Bàn tay lẻn vào sau gáy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nâng đầu y lên, hôn xuống, bàn tay cũng lần vào trong áo Hứa Ngôn Tâm chậm rãi vuốt ve.
Rất nhanh, Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang khơi mào dục vọng, hai má và cổ ửng đỏ một mảng lớn, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, trái tim bùm bùm loạn nhịp.
Mỗi lần bắt đầu Hàn Trình Quang đều rất ôn nhu, cơ hồ không làm cho Hứa Ngôn Tâm có chút khó chịu nào, đợi cho Hứa Ngôn Tâm thích ứng động tác mới dần trở nên kịch liệt.
Hơn nữa mỗi lần, Hứa Ngôn Tâm đều sẽ bị Hàn Trình Quang dẫn đường vào một cảm xúc hoàn toàn mới lạ, thời điểm ấy bất luận là trái tim hay là thân thể y, tất cả đều bởi vì Hàn Trình Quang mà động.
“Tiểu Ngôn…… Nói em yêu anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ anh.” Lúc sắp lên tới đỉnh điểm, Hàn Trình Quang dừng động tác lại, bàn tay giam chặt Hứa Ngôn Tâm, ở bên tai y kiên định nói.
Hàn Trình Quang chưa từng yêu cầu Hứa Ngôn Tâm nói câu yêu mình, cũng không bức bách Hứa Ngôn Tâm đưa ra lời hứa hẹn, nhưng buổi tối hôm nay, Hàn Trình Quang cật lực muốn Hứa Ngôn Tâm thốt ra câu nói ấy.
Trước mắt cơ hồ hoa cả lên, thể xác lẫn tinh thần của Hứa Ngôn Tâm đều bị kiềm hãm khi đang ở trong sự hưng phấn cực độ, cánh tay ôm Hàn Trình Quang cũng vô thức siết chặt, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm nén.
“Trình Quang, Trình Quang…… Em yêu anh, em yêu anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa anh —!!!” Một chữ cuối cùng vừa bật ta, Hứa Ngôn Tâm được Hàn Trình Quang đưa đến trên những đám mây.
Đợi đến lúc Hứa Ngôn Tâm lấy lại tinh thần một lần nữa, liền cảm nhận được Hàn Trình Quang đang không ngừng hôn ở trên cổ trên mặt mình.
Trên người cả hai đều bị một tầng mồ hôi bao phủ, Hàn Trình Quang nếm được vị mằn mặn, nhưng mặc dù như thế, khối thân thể này vẫn luôn có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn.
Cơ hồ hôn khắp thân thể Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang một lần nữa dời môi đến gương mặt y, từ trán một đường hôn đến trên môi, mà đôi môi Hứa Ngôn Tâm giống như là một quan đạo vì hắn mà kiến tạo, ngay khi hắn vừa hôn tới liền hé mở ra nghênh đón, dung nạp hắn.
Hai người quấn lấy nhau, nhiệt liệt hôn, không ngừng hấp thu đối phương, cho đến khi cạn kiệt không khí mới không thể không dừng lại.
Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang luyến tiếc buông tay ra, hắn nghĩ cái cảm giác ‘đặt ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan’ mà mọi người thường nói phỏng chừng chính cảm giác giờ phút này của hắn.
Bất quá cho dù không muốn buông tay, thân thể Hứa Ngôn Tâm cũng cần phải tẩy rửa, cho nên cuối cùng Hàn Trình Quang lưu luyến không thôi đành phải ôm Hứa Ngôn Tâm đến phòng tắm.
Lúc này đây Hàn Trình Quang để lại một ít dấu vết trên người Hứa Ngôn Tâm, ở ***g ngực Hứa Ngôn Tâm in đầy dấu răng, trên cổ cũng có rất nhiều dấu hôn, bụng, đùi, khuỷu tay thậm chí quai hàm cũng đều có vài vệt ô mai be bé.
“Ngày mai anh em đến đây mà nhìn thấy, khẳng định sẽ muốn giết anh.” Ôm Hứa Ngôn Tâm trở về phòng nằm trên giường, Hàn Trình Quang nhìn mấy dấu hôn kia cười nói, nhưng mặc dù như thế, hắn lại nhịn không được tiếp tục hôn hôn lên trên mấy dấu hôn kia.
“Em cũng tạo dấu cho anh, như vậy công bằng, anh hai em sẽ không chỉ nói anh.” Khẽ cười một tiếng, Hứa Ngôn Tâm kéo đầu Hàn Trình Quang qua, ở trên mặt Hàn Trình Quang dùng sức mút mạnh một cái, trên má phải liền hiện lên một dấu hôn dị thường bắt mắt.
“A? Sao lại ở chỗ này chứ!!!” Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm hôn lên mặt, đầu Hàn Trình Quang nhất thời đầy hắc tuyến. (==””)
“Tiếp tục nào!” Hứa Ngôn Tâm như là phát hiện ra trò hay, lại cắn một ngụm ở trên môi Hàn Trình Quang, khiến cho môi Hàn Trình Quang sưng lên.
“Oái, em bảo anh ngày mai làm sao gặp người đây!” Nhìn Hứa Ngôn Tâm cười rộ lên, Hàn Trình Quang liền biết môi mình nhất định đã sưng vù, nhất thời ai oán than một tiếng. Bất quá cánh tay lại vẫn cứ gắt gao ôm Hứa Ngôn Tâm, nhìn Hứa Ngôn Tâm tươi cười lòng tràn đầy sung sướng.
Ngày hôm sau tình cờ Hứa Minh Tâm và Martin hai người đều đến đây, nghênh đón hai người là Hàn Trình Quang, cho nên khi Hàn Trình Quang vừa mở cửa, Hứa Minh Tâm liền hiện ra bộ dạng khiếp sợ khó có thể tin, anh không nghĩ tới em trai anh lại mạnh bạo như vậy.
Còn Martin thì nhíu mày, ở sau lưng Hứa Minh Tâm lén giơ ngón cái với Hàn Trình Quang, ám chỉ hai người kịch liệt quá đi à nha!
Bất quá khi Hứa Minh Tâm, Martin hai người lại nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, sắc mặt lại thay đổi.
Hứa Minh Tâm rõ ràng là level khiếp sợ lại bỏ tăng thêm một bậc kèm theo lửa giận, mà ánh mắt Martin nhìn về phía Hàn Trình Quang càng thêm bội phục, ở phía sau Hứa Minh Tâm trực tiếp bật ra hai ngón cái cho Hàn Trình Quang.
Hứa Minh Tâm cơ hồ muốn phát điên, hắn vẫn nghĩ Hứa Ngôn Tâm thích Hàn Trình Quang, cho dù Tiểu Ngôn có thích Hàn Trình Quang như thế nào thì cũng là Tiểu Ngôn thích, Hàn Trình Quang không thể có ý gì được, lại càng không được làm gì Tiểu Ngôn nhà hắn hết! Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Hàn Trình Quang, cái tên khốn kiếp này đã cái gì cái gì với em trai hắn rồi!!!
Kỳ thật tâm lý vặn vẹo của Hứa đại ca chính là: Hứa Ngôn Tâm có thể như vậy như vậy Hàn Trình Quang, thế nhưng Hàn Trình Quang không thể như vậy như vậy Hứa Ngôn Tâm.
Hàn Trình Quang kỳ thật rất xấu hổ, lúc nhìn thấy Hứa Minh Tâm và Martin còn theo bản năng che che mặt, Hứa Ngôn Tâm thì ngược lại, bình thường lúc ở trước mặt Hàn Trình Quang thì rất dễ đỏ mặt, nhưng khi đối mặt với Hứa Minh Tâm và Martin thì lại rất thản nhiên, gương mặt đầy dâu tây vô cùng bình tĩnh.
“Tiểu Ngôn, anh muốn nói chuyện với em!” Ngồi trên sô pha, Hứa Minh Tâm thật sự là bị nội tâm tra tấn đứng ngồi không yên, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
Cuối cùng Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm hai anh em đi vào phòng ngủ, lưu lại Hàn Trình Quang khẩn trương cùng Martin cười tươi.
“Cậu không cần khẩn trương, cái tên Hứa Minh Tâm ‘cuồng em trai’ tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai người.” Tựa vào sô pha, Martin gác chân, trong tay bưng tách trà tự nhiên uống.
“cuồng em trai!?” Đen mặt nhìn Martin, Hàn Trình Quang đột nhiên ý thức được không biết từ lúc nào Martin bắt đầu kêu thẳng họ tên Hứa Minh Tâm, không giống trước kia một câu ngài Hứa hai câu ngài Hứa nữa.
Nửa giờ sau, Hứa Ngôn Tâm từ trong phòng đi ra, bảo Hàn Trình Quang đi vào.
Nhìn sắc mặt Hứa Ngôn Tâm khá tốt, Hàn Trình Quang nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe lại bảo mình đi vào, nhất thời hiểu ra hôm nay Hứa Minh Tâm là muốn dùng thân phận gia trưởng thị uy, đây là tương đương với ra mắt gia trưởng [……]
Hàn Trình Quang vừa bước vào liền cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm ngồi ở bên giường, bởi vì trong phòng cũng không có khoảnh trống dư thừa nào, Hàn Trình Quang vốn định ngồi xuống giường luôn, nhưng khi đến gần nhìn thấy cái ghế nhỏ trước mặt Hứa Minh Tâm, nhất thời trán ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng lặng thầm do dự, so đo một hồi, Hàn Trình Quang ngồi xương chiếc ghế nhỏ trước mặt Hứa Minh Tâm, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Tâm, trưng ra bộ dạng cô vợ nhỏ!!!
|
Chương 29[EXTRACT]Hàn Trình Quang co rúc trên ghế chờ đợi Hứa Minh Tâm cất tiếng, nhưng đợi nửa ngày cuối cùng chỉ đợi được một tiếng hừ lạnh, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi.
“Anh vợ à ……”
“Ai là anh vợ của cậu hả!!!” Trán căng ra một sợi gân xanh, Hứa Minh Tâm nhìn Hàn Trình Quang với ánh mắt sắc nhọn.
“Ế……” Chết bà, ông anh vợ không thừa nhận, xem ra sự việc không mấy thuận lợi rồi.
“Muốn xưng hô thì tôi phải là anh chồng của cậu, cậu cũng chỉ có thể là em dâu tôi thôi!!!”
“⊙o⊙ Ớ!” Nhất thời Hàn Trình Quang sững sờ chết lặng, qua hơn nửa ngày mới tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói:“Dạ, anh hai.”
‘Bụp’ một tiếng vỗ mạnh lên giường, Hứa Minh Tâm cắn chặt răng.“Hiện tại không phải lúc bàn về chuyện xưng hô, đương nhiên chuyện đó cũng rất quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi…… Đến cùng là cậu ‘rù quyến’ Tiểu Ngôn nhà tôi, hay là Tiểu Ngôn nhà tôi bị cậu dụ dỗ!” (=]]]]]]]]]]])
Hai vế trên chẳng lẽ không cùng một ý? Hàn Trình Quang cảm thấy anh hai Hứa đây đã nóng giận tới hồ đồ.
“Kỳ thật chúng em là…… lưỡng tình tương duyệt!”
“@#¥%……” Lưỡng tình tương duyệt con khỉ khô, Hứa Minh Tâm hung hăng đem Hàn Trình Quang mắng một trận xối xả ở trong lòng.
“Anh hai, anh yên tâm, em thích Tiểu Ngôn, em nhất định nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy, em sẽ luôn chăm sóc em ấy, quan tâm em ấy, tuyệt không để cho em ấy chịu nửa phân ủy khuất, anh hãy đồng ý cho chúng em đi!”
“…… Cậu mơ đẹp nhỉ, ở bên Tiểu Ngôn hai người sẽ không có con cái gì hết, nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu, cậu không có con thì hương khói nhà cậu kể như xong.” Thở sâu, Hứa Minh Tâm lúc này mới trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói.
“Không có việc gì, họ Hàn nhiều như vậy, cũng không thể vì thiếu một mình em mà tuyệt dòng, em cũng không cần con cái, Tiểu Ngôn chính là bé cưng , chẳng những em sẽ yêu em ấy, còn sẽ thương em ấy.” Vội vàng cười cam đoan, lúc này đây Hàn Trình Quang căn bản không cần vạch sẵn ra mấy lời ngon tiếng ngọt trong đầu, chỉ là thuận miệng nói ra mấy câu trong lòng.
“Còn nữa, muốn ở bên Tiểu Ngôn nhà tôi thì nhất định phải là cậu gả lại, sau khi gả tới cậu phải nhập gia phả bên đây……” Nhìn bộ dạng cao hứng của Hàn Trình Quang, trong lòng Hứa Minh Tâm liền không thoải mái, nghĩ nghĩ nhất thời lại giơ giơ khóe miệng nói.
“Ối…… thời đại nào rồi còn nhập gia phả?”
“Nhà chúng tôi là một gia đình vô cùng truyền thống, cậu gả lại đây thì phải nhập gia phả, đến lúc đó tên nhất định phải đổi sang họ Hứa!” Lên mặt, Hứa Minh Tâm âm thầm cười lạnh một tiếng.
Xem ra không để ông anh hai vừa lòng là không được, Hàn Trình Quang gật gật đầu.“Ô kê ….. Hứa thì Hứa, đến lúc đó cứ viết Hứa Hàn Trình Quang.”
Nhất thời câm nín trước độ dày của da mặt Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm trừng mắt nhìn Hàn Trình Quang rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Ai u…… Hóa ra ông anh vợ cũng rất dễ nói chuyện!” Đợi Hứa Minh Tâm rời khỏi, Hàn Trình Quang mới đứng dậy co duỗi tay chân.
“Là ANH CHỒNG…… Còn nữa, cậu cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện!?!” Đột nhiên, Hứa Minh Tâm đứng ở mép cửa quay đầu lại, híp mắt, trên mặt hiện lên nét nguy hiểm.
“…… A! Anh hai, em sai rồi, tha cho em dâu một lần đi!” Thiếu chút nữa bị dọa bổ nhào xuống giường, Hàn Trình Quang vội vàng co rúm người vào trên ghế, bộ dạng đáng thương hề hề.
‘Oành’ một tiếng, là tiếng cửa phòng được đóng một cách thô bạo.
Lúc Hàn Trình Quang đi ra ngoài liền nghe thấy Hứa Minh Tâm oán giận nói với Hứa Ngôn Tâm.
“Vì sao em lại thích Hàn Trình Quang chứ? Cậu ta mặt dày như vậy, lại còn ngu ngốc, nếu em thật sự thích con trai, anh lập tức giới thiệu cho em hơn trăm thằng, tùy tiện lôi ra một thằng cũng đều tuyệt đối ăn đứt Hàn Trình Quang!”
Nhún vai, Hàn Trình Quang vội vàng chạy tới, từ phía sau kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Anh hai, anh không thể không phúc hậu như thế, sao lại có thể dụ dỗ ông xã của em ngoại tình cơ chứ!”
Che trán, Hứa Minh Tâm triệt để hết lời nào để nói với Hàn Trình Quang……
“Trình Quang, em chỉ thích anh.” Bởi vì xưng hô Hàn Trình Quang vừa thốt ra nên mặt đỏ, Hứa Ngôn Tâm vội vàng xoay người ôm Hàn Trình Quang bày tỏ cõi lòng.
Đắc ý nhếch nhếch mép, Hàn Trình Quang ngây ngô cười ôm Hứa Ngôn Tâm.
“Martin, tôi phải đi, cậu cũng đi cùng tôi đi.” Đã không đành lòng nhìn tiếp, Hứa Minh Tâm trực tiếp đứng lên, nói với Martin một câu liền đi ra ngoài.
Cũng nhịn không được bật cười, Martin cùng đứng dậy.“Tôi đây cũng không muốn làm kì đà, bye bye……”
“Anh hai đi thong thả, hôm nào đó em sẽ đích thân tới cửa chào hỏi.” Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Hứa Minh Tâm hô một tiếng, Hàn Trình Quang chỉ thấy thân thể Hứa Minh Tâm hơi lảo đảo, tiếp đó liền mất dạng.
Sau khi Hứa Minh Tâm cùng Martin ra về, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm hoan hô một tiếng, vốn tưởng rằng thu phục ông anh vợ không dễ dàng, không nghĩ tới qua cửa nhanh gọn lẹ như vậy, thật đúng là khiến Hàn Trình Quang kinh ngạc, vui sướng ngoài ý muốn.
“Chờ thêm vài ngày chúng mình tới nhà anh của em, đi thăm anh ấy!”
Hứa Minh Tâm đồng ý chuyện bọn họ, mới vừa rồi Hàn Trình Quang nói tới cửa chào hỏi cũng không phải nói lung tung, nếu hắn dẫn Hứa Ngôn Tâm về nhà, Hứa Minh Tâm nhất định sẽ rất vui.
Tâm tình vui vẻ của Hàn Trình Quang cũng lây nhiễm qua Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng tươi cười, bất quá vừa nghe đến về nhà, sắc mặt nhất thời hơi hơi cứng đờ, nhưng lại bị Hàn Trình Quang cao hứng ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm khẽ rủ mắt.
Hàn Trình Quang cao hứng suốt nguyên một ngày, nhưng khi đêm đến lại cao hứng không nổi, bởi vì nhớ tới mấy câu Hứa Ngôn Tâm nói đêm qua, hiện tại Hàn Trình Quang có chút kinh hoảng trước những cơn ác mộng buổi tối cua y, cơn ác mộng mỗi buổi tối chẳng những tra tấn Hứa Ngôn Tâm, đồng thời cũng tra tấn Hàn Trình Quang, khiến Hàn Trình Quang trơ mắt nhìn Hứa Ngôn Tâm thương tâm mà khổ sở trong lòng.
Buổi tối đến, hai người nằm ở trên giường, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng trò chuyện, tận lực nói những chuyện khiến Hứa Ngôn Tâm thoải mái, hơn nữa Hứa Ngôn Tâm cũng rất phối hợp, bất luận Hàn Trình Quang nói cái gì Hứa Ngôn Tâm đều sẽ đáp lời.
“Kết hôn!?” Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang trực tiếp thò tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, sau đó quay đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm.
Mặt đỏ bừng, Hứa Ngôn Tâm kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt.“Martin nói, chỉ cần anh hai em đồng ý, chúng mình có thể kết hôn.”
Tim đập có chút dồn dập, giờ này phút này Hàn Trình Quang hận không thể mặt giáp mặt để mà cảm ơn Martin.
“Anh không nghĩ tới à?”
“Không không không không…… Không phải, anh có nghĩ, nhưng mà chỉ là vụng trộm nghĩ, a a a…… anh chỉ không ngờ.” Vừa kích động, nói năng cũng lộn xộn, Hàn Trình Quang trực tiếp vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.
Được Hàn Trình Quang ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm cũng vươn cánh tay ôm lại, ôm Hàn Trình Quang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt là an bình và hạnh phúc.
Buổi tối hôm nay, bởi vì niềm vui to lớn bất ngờ ập đến, khiến cho Hàn Trình Quang nằm ở trên giường nhưng mãi cũng không thể ngủ, hắn đưa tay khẽ sờ sờ gương mặt Hứa Ngôn Tâm, xác định Hứa Ngôn Tâm ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.
Đứng ở bên trong phòng khách, Hàn Trình Quang bặm môi, đưa tay túm tóc không ngừng đi tới đi lui.
Nói thật, từ năm mười lăm tuổi hắn đã biết tính hướng của mình, qua nhiều năm, những khi bạn bè bên cạnh lét lút nhìn chăm chú mấy nữ sinh trong ban thì hắn lại vụng trộm quan sát nam sinh, nhưng mà tuy rằng ngẫu nhiên cũng cảm tình vài người, nhưng lại chưa từng rung động với một ai, cho đến đại học.
Khi đó, hắn còn có đoạn thời gian cho rằng bản thân có cũng không mấy thích nam sinh, tại vì chưa từng rung động trước một nam sinh nào cả, mãi cho đến trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm.
Càng nói tiếp càng khó có thể tin được, ngày đó lúc đi ngang qua nhà hàng kia, chẳng qua hắn chỉ vô tình quay đầu liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang ngồi bên cửa sổ, vậy là chỉ một cái liếc mắt như thế, lúc ấy trong lòng hắn liền toát ra một câu ‘Hàn Trình Quang, mày thật sự thích con trai rồi.’
Tiếp đó, hắn liền trầm luân…… sống lâu như vậy Hứa Ngôn Tâm là người duy nhất hắn, lại chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, chỉ nhìn như thế liền khiến hắn thích suốt hai năm, mà ngay khi hắn cảm thấy cuộc đời mình vô vọng, hắn lại ngoài ý muốn đụng phải Hứa Ngôn Tâm, có khi hắn thật sự có cảm giác điều này chính là do Thượng Đế đã an bài [không, đây là tác giả an bài ], nó cũng là duyên phận của hắn và Hứa Ngôn Tâm, hai người bọn họ nhất định, nhất định phải luôn ở bên nhau.
Mà hiện tại, ngay ngày hôm nay, hắn triệt triệt để để có được Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm từ nay về sau chính là của Hàn Trình Quang hắn, là người hắn yêu, cũng chính là người yêu của hắn ……
Ở trong phòng khách kích động đi hết nửa buổi tối, Hàn Trình Quang lại lặng lẽ trở về phòng ngủ, lặng lẽ chui vào ổ chăn sau đó bình tĩnh mỏi mệt thiếp đi.
Ngay khi Hàn Trình Quang vừa ngủ, Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh liền mở mắt ra, nghiêng người đối mặt với Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt Hàn Trình Quang lại.
Hàn Trình Quang một đêm ngon giấc, tối hôm qua Hứa Ngôn Tâm dường như không có gặp ác mộng, cùng hắn ngủ thẳng cho đến tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, sau khi ngủ dậy hai người cùng nhau rửa mặt chải đầu, sau đó Hàn Trình Quang nấu điểm tâm, Hứa Ngôn Tâm quét dọn nhà, đợi Hàn Trình Quang nấu xong hai người cùng ăn, ăn xong Hứa Ngôn Tâm sẽ nghe một vài bản nhạc xem vài vở ca kịch hoặc là lật tạp chí đọc.
Còn Hàn Trình Quang rửa bát đũa xong thì đem quần áo dơ nhét vào máy giặt, rửa tay rồi đi lại sô pha xử.
Vừa ngồi lên sô pha, di động Hàn Trình Quang liền reo.
Vừa thấy dãy số lạ, Hàn Trình Quang kinh ngạc chốc lát rồi bắt máy.
“Xin hỏi đây có phải là số anh Hàn hay không?”
“Phải, xin chào, xin hỏi anh là?”
“Chào anh Hàn, tôi là đổng sự trưởng tập đoàn Huệ Phong, tôi họ Tống……”
“…… Ngài Tống!?” Bị thân phận của đối phương làm cho hoảng sợ, Hàn Trình Quang không hiểu đường đường chủ tịch tập đoàn Huệ Phong nổi danh tìm hắn có chuyện gì?
“Là như vầy, tôi được ngài Hứa Minh Tâm Hứa giới thiệu cho, tôi nghe nói anh là bạn của Minh Tâm.”
Minh Tâm? Nghe nói? Bạn?
“…… Khụ, không sai, chúng tôi là bạn, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi xin đi thẳng vào vấn đề, Hứa Minh Tâm cũng là bạn của tôi, hệ thống phòng ngự trong máy tính của anh ta là do anh cài đặt đúng không?”
“Đúng vậy.” Hàn Trình Quang đã hơi đoán ra đối phương tìm mình vì chuyện gì rồi.
“Tôi muốn mời anh giúp tôi trang bị một hệ thống giống hệt vậy, tôi đã nhìn thấy hệ thống trên máy tính của Hứa Minh Tâm, nó có thể phòng ngự hơn hai mươi loại virus khó trị nhất, cho nên tôi cũng muốn anh Hàn giúp tôi cài đặt một cái, đương nhiên…… chuyện giá cả có thể thương lượng.”
“Anh với anh hai…… anh Hứa là bạn, vậy cũng chính là bạn của tôi, tiền bạc gì chứ, chỉ là một hệ thống mà thôi.”
“Điều này không thể, tuy là bạn bè, thế nhưng cũng không thể miễn phí, anh biết rõ hệ thống này của anh có thể giúp tôi phòng ngừa biết bao nhiêu tiền bị mất cắp.”
|