Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
|
|
Chương 40[EXTRACT]Bởi vì Hứa Minh Tâm hứa hẹn, chỉ cần chân khỏe lên sẽ dẫn hắn đến thăm Hứa Ngôn Tâm ngay, cho nên mỗi ngày Hàn Trình Quang đều rất nghiêm túc cố gắng tập vật lí trị liệu, hắn cũng không muốn đến lúc đi gặp Hứa Ngôn Tâm thì giống như một gã què cà thọt cà thọt.
Chuyên viên phục hồi chức năng Hứa Minh Tâm mời đến cũng rất lợi hại, trong vòng một tháng đã giúp cho Hàn Trình Quang từ chân thọt chuyển thành hơi cà nhắc.
Chân khỏe lại, Hàn Trình Quang liền đi tìm Hứa Minh Tâm, bất quá cuối cùng yêu cầu hồi lâu Hứa Minh Tâm vẫn là không đồng ý.
“Em đã khỏe, anh cũng nên giữ lời chứ.”
“Chờ cậu hết xi-cà-que rồi hãy nói lời này.” Tựa vào trên ghế, Hứa Minh Tâm sửa sang lại sách báo trong tay, nhìn qua tâm tình ngược lại là rất tốt.
“Anh ……” Vẻ mặt của Hứa Minh Tâm khiến Hàn Trình Quang càng thêm buồn bực, tức giận đến một cước đạp nghiêng cái bàn trước mặt.
“Xem ra vị chuyên gia kia không tệ, chân đã có lực như vậy.” Buông sách báo xuống, Hứa Minh Tâm nhìn bộ dạng của Hàn Trình Quang, bật cười một tiếng.
Hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang không muốn nói nữa.
Trong mắt chợt lóe ý cười, Hứa Minh Tâm đứng lên đi đến bên cạnh Hàn Trình Quang ngồi xuống sô pha.
“Biết ngày hôm qua phát sinh chuyện gì không?”
“Anh xảy ra chuyện gì sao em biết!” Hừ một tiếng, Hàn Trình Quang tức giận nói.
Tựa vào trên sô pha gõ gõ tay, Hứa Minh Tâm đầy mặt vui mừng.“Ngày hôm qua tôi gặp Tiểu Ngôn ……”
Hơi đứng thẳng dậy, Hàn Trình Quang nhanh chóng nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Anh nhìn thấy Tiểu Ngôn, vậy hiện tại em ấy thế nào?”
“Bác sĩ Martin mời tới quả thực không tồi, tôi chỉ gặp Tiểu Ngôn năm phút, bất quá lần này Tiểu Ngôn nhìn thấy tôi thần sắc rất bình tĩnh, còn gọi tôi một tiếng anh hai, bảo tôi lần sau lúc đến thăm nó thì mang cho nó mấy quyển sách.”
“Vậy còn em! Em ấy có hỏi thăm em hay không?” Vội nghiêng thân qua, Hàn Trình Quang nhìn về phía Hứa Minh Tâm.
Bàn tay gõ sô pha chợt dừng, nụ cười trên mặt Hứa Minh Tâm biến mất.“Kỳ thật lần này tôi cũng rất kỳ quái, sao nó lại không hỏi tôi về cậu.”
“Anh nói Tiểu Ngôn không có hỏi tới em?” Chấn kinh, trong lòng Hàn Trình Quang có chút không thể tin được.
“Ừ…… Lúc bắt đầu một câu Tiểu Ngôn cũng chưa nói, tôi định chuẩn nói với nó rằng cậu vẫn khỏe để dụ nó mở miệng, nhưng không đợi tôi nói xong, Tiểu Ngôn đã cắt ngang lời tôi, bảo tôi mang sách tới cho nó.”
“Vì sao……”
“Tôi hỏi Martin, nhưng Martin không nói cho tôi biết nguyên nhân, chỉ là dặn dò tôi một tháng sau dẫn cậu tới, còn nhất quyết phải đi.”
Hai bàn tay đặt ở bên cạnh gắt gao siết chặt, Hàn Trình Quang lúc này đứng dậy rời đi.
“Hàn Trình Quang, cậu đi đâu?!”
“Em đi luyện tập.”
Sau khi Hàn Trình Quang đi khỏi, Hứa Minh Tâm ngồi ở tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ thông suốt nguyên nhân, căn cứ vào lời nói ban đầu của Martin , Tiểu Ngôn là nghe Martin nói được gặp Hàn Trình Quang mới uống thuốc, chấp nhận trị liệu, điều này chứng tỏ Tiểu Ngôn vẫn đối với Hàn Trình Quang giống như trước đây.
Nhưng lần trước lúc anh đi gặp Tiểu Ngôn, vì sao đối phương một câu cũng không có hỏi tới Hàn Trình Quang, hơn nữa xem ra cũng không muốn nhắc đến.
Bởi vì Hứa Minh Tâm là người bị Hứa Ngôn Tâm xem là kẻ sẽ hại mình, cho nên vị bác sĩ phụ trách kia ngay từ lúc bắt đầu đã cấm Hứa Minh Tâm gặp mặt Hứa Ngôn Tâm, bởi vì nếu Hứa Ngôn Tâm nhìn thấy Hứa Minh Tâm, không chừng lại xem đây là âm mưu của Hứa Minh Tâm.
Lần này để cho Hứa Minh Tâm gặp mặt Hứa Ngôn Tâm cũng là bác sĩ kia yêu cầu, chủ yếu chính là xem mức độ hồi phục của Hứa Ngôn Tâm, địa điểm Hứa Ngôn Tâm gặp Hứa Minh Tâm tất cả đều được ghi lại thông qua camera, lấy cái này để phán đoán xem Hứa Ngôn Tâm là thật sự khôi phục hay là tại cố ý làm bộ khôi phục.
Thông qua video ghi lại sau khi quan sát, khiến cho bác sĩ và Martin vui mừng là vì Hứa Ngôn Tâm thật sự đã hồi phục.
Hứa Minh Tâm mua hết số sách Hứa Ngôn Tâm muốn đọc, đợi đến lần thứ hai gặp mặt sẽ mang theo những quyển sách này đến cho Hứa Ngôn Tâm.
Cũng giống như lần trước, lần này thời gian gặp mặt cũng chỉ có năm phút đồng hồ mà thôi, Hứa Minh Tâm chờ ở trong phòng khách, Hứa Ngôn Tâm được dẫn lại.
“Tiểu Ngôn……” Nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm vô cùng kích động, đứng lên liền bước tới.
Lúc Hứa Minh Tâm tới gần, Hứa Ngôn Tâm vẫn theo bản năng lui về phía sau một chút, đợi cho Hứa Minh Tâm đứng vững không tiếp cận nữa, Hứa Ngôn Tâm mới nhìn Hứa Minh Tâm kêu một tiếng:“Anh hai.”
Bảo trì cự ly với Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm đợi cho Hứa Ngôn Tâm ngồi xuống mới ngồi vào chỗ đối diện, sau đó lấy sách ra đưa qua.
“Đây là mấy quyển sách lần trước em dặn anh mang tới.”
Nhận lấy, Hứa Ngôn Tâm nhìn qua một chốc, sau đó nói câu cảm ơn với Hứa Minh Tâm.
“Tiểu Ngôn……” Sau khi nói cảm ơn xong Hứa Ngôn Tâm lại im lặng, Hứa Minh Tâm nhìn Hứa Ngôn Tâm ngồi yên cúi đầu phía bên kia, bộ dạnh trầm mặc không nói câu nào, trong lòng có chút nôn nóng và khó chịu.
“Tiểu Ngôn, chân Hàn Trình Quang đã khỏi, đợi hai mươi ngày nữa, anh sẽ dẫn cậu ta đến thăm em.”
Bàn tay cầm sách bỗng co rúm lại, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Đừng! Anh đừng dẫn anh ấy đến, em không muốn gặp anh ấy!!!”
Hứa Ngôn Tâm đột nhiên kinh hoảng thất khống la lên, khiến Hứa Minh Tâm kinh ngạc.“Tiểu Ngôn, em –”
Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị mở ra, bước vào là hai hộ sĩ.
Sau khi nhìn thấy hai hộ sĩ kia, vẻ mặt kinh hoảng của Hứa Ngôn Tâm nhất thời ngẩn ra, sau khẽ ngậm miệng không nói gì thêm.
Hai hộ sĩ đi đến bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, nhẹ giọng nói với Hứa Ngôn Tâm là đã đến giờ, cần trở về uống thuốc.
Sau khi nói xong hộ sĩ cũng không chạm vào người Hứa Ngôn Tâm, mà chỉ đứng cách xa Hứa Ngôn Tâm một khoảng cách nhất định, đợi cho Hứa Ngôn Tâm đứng lên mới theo sau cùng nhau rời đi.
Lúc Hứa Ngôn Tâm đi tới cạnh cửa, quay đầu nhìn Hứa Minh Tâm một cái, trong đôi mắt tràn ngập khẩn cầu.
Hứa Ngôn Tâm đi khỏi, Hứa Minh Tâm ngồi tại chỗ thật lâu cũng không động đậy, cho đến khi Martin từ ngoài cửa bước vào.
“Martin, đến cùng các người đã làm gì Tiểu Ngôn, nó –” Vừa thấy Martin đến, ngay lập tức Hứa Minh Tâm kéo Martin qua, vội vàng hỏi.
“Hiện tại cậu ấy hồi phục rất tốt, hơn nữa đã bắt đầu chấp nhận sự thật mình có bệnh, một tháng qua cũng rất phối hợp trị liệu.”
“Nhưng vì sao nó không muốn gặp Hàn Trình Quang, điều này thật sự không bình thường, tôi biết Tiểu Ngôn ỷ lại Hàn Trình Quang bao nhiêu, thế nhưng hiện tại nó lại không muốn gặp Hàn Trình Quang.”
“Ngay cả như vậy, một tháng sau anh nhất định phải dẫn Hàn Trình Quang đến.”
“Nói nguyên nhân cho tôi biết, các cậu đã làm gì Tiểu Ngôn, nếu không nói rõ ràng, tôi tất phải suy xét xem có nên tiếp tục cho Tiểu Ngôn ở lại đây hay không.”
Hứa Minh Tâm khí thế bức người, khiến cho Martin có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Hứa Minh Tâm, Martin chỉ có thể nhún vai nói:“Được rồi! Tôi nói, bởi vì có một lần Hứa Ngôn Tâm cự tuyệt trị liệu nên tôi đã nói với cậu ấy.‘Nếu cậu ấy không tiếp nhận trị liệu, chẳng lẽ muốn Hàn Trình Quang về sau sẽ chung sống mãi với một người mắc chứng tâm thần hay sao’”
Thần sắc biến đổi, lúc này Hứa Minh Tâm đứng dậy túm lấy cổ áo Martin.“Cậu mà cũng dám nói Tiểu Ngôn như vậy……”
Martin vội vàng giơ tay đẩy ra.“Tôi thừa nhận! lần đó tôi nói hơi quá, bởi vì anh vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của Hứa Ngôn Tâm, cho nên tôi cũng muốn nhanh chóng giúp Hứa Ngôn Tâm hồi phục, cậu ấy cứ cự tuyệt trị liệu mãi, tôi sốt ruột cho nên nói chuyện hơi có chút quá phận.”
“Đáng giận, cho tới nay tôi cũng không nỡ nặng lời với Tiểu Ngôn cho dù chỉ là một câu, không muốn tổn thương nó, hiện tại tôi giao nó cho các người, cậu lại đối xử với nó như vậy, Martin…… uổng cho tôi tin tưởng cậu như vậy, một tay giao Tiểu Ngôn cho cậu, cậu lại làm như vậy.”
Một chưởng kéo Martin bị mình đẩy ngã trên sô pha lên, Hứa Minh Tâm phẫn nộ không thôi.
“Anh đừng giận, tôi thừa nhận lúc ấy quả thật tôi không đúng, nhưng thực ngoài ý muốn, từ sau hôm đó Hứa Ngôn Tâm đã bắt đầu nhận trị liệu, hơn nữa một lần cũng không kháng cự.”
“Nhưng cậu nói như vậy, cậ làm cho Tiểu Ngôn khổ sở trong lòng, tôi còn tưởng nó không muốn gặp Hàn Trình Quang, hóa ra là không dám gặp Hàn Trình Quang…… Không được, tôi phải mang Hàn Trình Quang đến.”
“Hiện tại không thể mang Hàn Trình Quang đến đây.” Vội vàng đứng dậy bắt lấy tay Hứa Minh Tâm, Martin kéo Hứa Minh Tâm lại để Hứa Minh Tâm không thể đi.
“Tuy rằng lời tôi nói khiến Hứa Ngôn Tâm khó chịu trong lòng, nhưng không thể phủ nhận làm như vậy thì Hứa Ngôn Tâm sẽ tiếp nhận trị liệu, chỉ cần thêm một tháng, trong một tháng này chỉ cần Hứa Ngôn Tâm được trị liệu đúng hạn, bệnh tình của cậu ấy sẽ ổn định, đến lúc đó anh hãy dẫn Hàn Trình Quang đến.”
Lời Martin nói khiến Hứa Minh Tâm dừng động tác lại, suy xét.“Cậu nói suốt một tháng qua Tiểu Ngôn đều ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu.”
“Một tháng vừa rồi không phản kháng dù chỉ một lần, những hạng mục cần làm đều làm, thuốc cần phải uống cũng đều uống.” Vừa thấy Hứa Minh Tâm bắt đầu suy xét, Martin nhất thời yên lòng, bất quá bàn tay níu giữ Hứa Minh Tâm lại ngầm không buông ra.
Không có chú ý tới động tác của Martin, Hứa Minh Tâm đang bận chìm vào suy nghĩ của chính mình, cho đến qua hồi lâu, Hứa Minh Tâm mới cau mày trầm giọng nói:“Nếu như vậy, không bằng đừng để Hàn Trình Quang đến đây, như vậy Tiểu Ngôn còn có thể tiếp tục ngoan ngoãn trị liệu như vậy.”
Hứa Minh Tâm vừa mở miệng, Martin nhất thời phục hồi tinh thần, sau khi nghe được câu Hứa Minh Tâm nói liền vội vàng lắc lắc đầu.“Khó mà làm được, tuy rằng Hàn Trình Quang là động lực giúp Hứa Ngôn Tâm nhận trị liệu, nhưng nếu Hàn Trình Quang vẫn không xuất hiện, tôi sợ Hứa Ngôn Tâm sẽ không chống đỡ được lâu, đến thời điểm không nổi nữa chẳng những biết bản thân có bệnh, mà còn lo lắng bệnh tình của mình khiến cho Hàn Trình Quang chán ghét. Tình huống như vậy, kết quả không cần tôi nói chắc anh cũng có thể đoán được đúng không!”
Nghe Martin miêu tả Hứa Minh Tâm thoáng suy nghĩ liền cả kinh, nhất thời chặn lại nói:“Tháng sau tôi sẽ mang Hàn Trình Quang đến …… Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám nói mấy câu như vậy với Tiểu Ngôn nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Hứa Minh Tâm nói xong, nheo mắt, hất tay Martin ra. Trực tiếp đứng dậy rời đi.
Sau khi Hứa Minh Tâm đi khỏi, Martin nhìn tay mình, nhíu mày, sau đó nhếch môi cười cũng cùng rời đi.
Lại nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm nhíu nhíu mày, cuối cùng trong lòng so đo một hồi mới kêu Hàn Trình Quang.
“Có phải gần đây Tiểu Ngôn lại có chuyện gì hay không?” Vừa đến trước mặt Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng hỏi.
Không đáp lại Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm chỉ nghiêm túc chăm chú nhìn Hàn Trình Quang.
“Anh hai?”
“Hàn Trình Quang, Tiểu Ngôn nhà chúng tôi …… khi nào thì cậu thích nó.”
“!!!” Không rõ Hứa Minh Tâm vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nháy mắt Hàn Trình Quang phản ứng không kịp.
“Lúc cậu thích Tiểu Ngôn thì đã biết nó có bệnh hay sao?” Thấy Hàn Trình Quang không đáp lại, Hứa Minh Tâm lại đổi cách hỏi.
|
Chương 41[EXTRACT]Sau khi Hứa Minh Tâm hỏi xong thêm một câu, sư ngạc nhiên trên mặt Hàn Trình Quang khôi phục bình thường, nhìn Hứa Minh Tâm rồi mở miệng đáp:“Lần đầu tiên em nhìn thấy Tiểu Ngôn đã thích em ấy ngay, rồi sau đó biết em ấy có bệnh, em lại vẫn cứ bất tri bất giác mà yêu em ấy.”
Tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá sau khi Hàn Trình Quang trả lời xong, Hứa Minh Tâm đích xác đã thở phào một hơi ở trong lòng.
Tựa lưng vào sô pha, Hứa Minh Tâm đan tay đặt ở trên đùi nhìn Hàn Trình Quang.“Cậu biết rõ Tiểu Ngôn có bệnh còn yêu nó.”
“Phải, em yêu em ấy, bất luận em ấy có bệnh hay không, bất kể dạng gì, em đều yêu.”
“Bệnh của Tiểu Ngôn cũng không thể trị tận gốc, thời gian về sau tùy thời đều có khả năng tái phát……”
“Thì sao chứ! Anh hai hôm nay vì sao lại nói với em như vậy.” Cắt ngang lời Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang vô cùng nghi hoặc.
Hừ nhẹ một tiếng, Hứa Minh Tâm giật giật ngón trỏ.“Không có gì, chỉ là muốn xem xét coi lần sau lúc tôi đi gặp Tiểu Ngôn có nên dẫn cậu theo hay không thôi.”
“Anh hai!!!!”
Không hề nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm đứng lên.“Lần sau tới lúc đi tôi sẽ tới đón cậu, mấy ngày này hãy lo mà rèn luyện một chút đi! Nếu đến lúc đó Tiểu Ngôn nhìn chân cậu, phỏng chừng sẽ thương tâm tự trách.” Nói xong, Hứa Minh Tâm liền bỏ đi.
Lời Hứa Minh Tâm nói khiến lòng Hàn Trình Quang nhất thời rung lên, nhìn theo bóng lưng Hứa Minh Tâm vội hô một câu.“Cám ơn anh hai, em nhất định sẽ phục hồi triệt để!”
Câu nói của Hứa Minh Tâm làm cho Hàn Trình Quang hậm hực gần nửa năm có thêm chút phấn chấn, càng thêm liều mạng cố gắng luyện tập đi đứng, cho đến lúc chân rốt cuộc cũng khôi phục đến mức bước đi giống như trước đây, chỉ là nếu chạy nhanh thì vẫn còn đau nhức.
Bất quá cho dù như vậy, chuyên gia phục hồi vẫn rất khiếp sợ, luôn miệng khen Hàn Trình Quang hồi phục giỏi.
Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, cuối cùng Hàn Trình Quang cũng đợi được đến ngày đi gặp Hứa Ngôn Tâm.
Ngày đó mới sáng sớm, Hứa Minh Tâm đã gọi điện cho Hàn Trình Quang, nói cho Hàn Trình Quang biết giữa trưa sẽ xuất phát bảo Hàn Trình Quang chuẩn bị tốt.
Đến giữa trưa, Hứa Minh Tâm trực tiếp ngồi xe tới đón Hàn Trình Quang, đến sân bay rồi đăng ký.
Bay suốt một ngày một đêm, Hàn Trình Quang cơ hồ không tài nào nhắm mắt được, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó Hứa Ngôn Tâm chạy ra khỏi nhà, trong lòng liền lo lắng không biết có phải Hứa Ngôn Tâm tức giận vì mấy lời nói lúc ấy của hắn hay không, cho nên mới không muốn gặp hắn.
Máy bay đáp cánh, Hứa Minh Tâm trực tiếp gọi xe chở hai người đến trại an dưỡng của Hứa Ngôn Tâm, anh cũng biết kêu Hàn Trình Quang nghỉ ngơi là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa anh cũng rất muốn gặp Hứa Ngôn Tâm.
Nguyên nhân Hứa Ngôn Tâm không muốn gặp Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm không có nói cho Hàn Trình Quang biết, trong tư tâm, Hứa Minh Tâm không muốn Hứa Ngôn Tâm ở thế bị động như vậy, ở trong lòng anh, em trai anh là hoàn mỹ, là vĩ đại, anh không muốn Hứa Ngôn Tâm lúc đối mặt với Hàn Trình Quang cứ mang bộ dạng thật cẩn thận luôn lo lắng, anh cũng lại càng không chấp nhận Hàn Trình Quang bởi vì tình trạng của Hứa Ngôn Tâm mà âm thầm chậm trễ Hứa Ngôn Tâm.
Cho nên ngày đó anh hỏi Hàn Trình Quang tình cảm dành cho Hứa Ngôn Tâm, thậm chí vì không để cho Hứa Ngôn Tâm về sau yếu kém trong chuyện tình cảm, Hứa Minh Tâm đã quyết định trong lòng, nếu Hàn Trình Quang yêu Hứa Ngôn Tâm vào thời điểm không biết bệnh tình của nó, hoặc là có tâm lí khác thường đối với chứng bệnh của Hứa Ngôn Tâm, như vậy anh nhất định sẽ mang Hứa Ngôn Tâm đi, sẽ không cho Hứa Ngôn Tâm gặp lại Hàn Trình Quang, bởi vì em trai anh, đứa em mà anh đặt ở đầu quả tim, anh không muốn nó phải chịu cho dù chỉ là một chút ủy khuất.
Bên trong phòng khách, Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm ngồi chờ, vì để cho Hứa Ngôn Tâm chịu gặp Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm chỉ nói với Hứa Ngôn Tâm là chỉ có một mình anh đến.
Đợi không đến mười phút, Hứa Ngôn Tâm đã được dẫn đến, Hứa Ngôn Tâm mặc bộ đồ bệnh mà xanh lá, đầu hơi cúi thấp đi ở phía trước, hai hộ sĩ theo sau.
Nhìn chằm chằm vào phía cửa ra vào, ngay khi cửa vừa mở ra, Hàn Trình Quang đã thấy được Hứa Ngôn Tâm bước vào. Gương mặt tái nhợt cùng bộ dạng gầy gò, Hứa Ngôn Tâm khiến người ta có cảm giác y dường như đã thay đổi rất nhiều, thần sắc dại ra, trong ánh mắt là sự mờ mịt cùng chết lặng.
“Tiểu Ngôn……” Trái tim kịch liệt nhói đau, Hàn Trình Quang khẽ đứng lên.
Đôi mắt vốn đang rũ xuống, Hứa Ngôn Tâm vừa nghe thấy tiếng kêu kia thân thể không khỏi cứng đơ lại, không dám tin ngẩng đầu liền thấy được Hàn Trình Quang, nhất thời vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
“Tiểu Ngôn –” Lòng cực kì khó chịu và đau lòng, Hàn Trình Quang bước nhanh đi về phía Hứa Ngôn Tâm.
Nhếch nhếch miệng, Hứa Ngôn Tâm có chút ngốc lăng, bất quá khi nhìn thấy Hàn Trình Quang đi tới chỗ mình, đột nhiên xoay người đẩy hộ sĩ ở sau ra rồi vội vàng chạy ra ngoài.
“Tiểu Ngôn……” Hứa Minh Tâm ngẩn người, vội vàng hô.
Hai vị hộ sĩ kia cũng không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm sẽ đột nhiên chạy đi, cũng bị hoảng sợ, miệng huyên thuyên nói một chuỗi câu dài, một hộ sĩ vội vã đuổi theo, một người khác vội vàng cầm lấy thiết bị trên người ấn thông báo.
Hàn Trình Quang thấy Hứa Ngôn Tâm chạy đi, trong lòng nhất thời hoảng loạn, nhìn phản ứng của hai hộ sĩ trong lòng càng thêm lo lắng, ngay lập tức đuổi theo sau.
Bởi vì chạy quá vội, chân Hàn Trình Quang có chút nhức, tốc độ không nhanh được nên càng thêm sốt ruột.
Chạy dọc theo hành lang, Hàn Trình Quang nhìn thấy ở chỗ vườn hoa có rất nhiều người tụ lại, rất nhiều người mặc đồ hộ sĩ vây quanh ở đó.
Trong lòng nhất thời có cảm giác không ổn, Hàn Trình Quang chạy nhanh tới, vừa đi vào liền nghe thấy tiếng Hứa Ngôn Tâm.
“Buông tôi ra, buông tôi ra –”
“Tiểu Ngôn……” Dùng lực đẩy hộ sĩ trước mặt ra, Hàn Trình Quang len người vào liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm bị hai nam hộ sĩ đè chặt bả vai, còn có một người đang dùng vải quấn quanh người Hứa Ngôn Tâm.
“Các người làm gì vậy!!!” Trong lòng phẫn nộ không thôi, Hàn Trình Quang không nghĩ tới bọn họ quá đáng với Hứa Ngôn Tâm như vậy.
Hàn Trình Quang kinh sợ vội vọt tới, tháo tay hai người đang giữ chặt Hứa Ngôn Tâm ra, lại đẩy vị hộ sĩ đang trói Hứa Ngôn Tâm sang.
“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn……” Một tay ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, trong lòng Hàn Trình Quang khó chịu không thôi.
Mấy hộ sĩ bị đẩy ra nhìn Hàn Trình Quang kinh ngạc không thôi, đứng ở một bên không ngừng tuôn ngoại ngữ, bất quá Hàn Trình Quang không hề để ý tới, chỉ lo ôm Hứa Ngôn Tâm cởi bỏ mảnh vải trên người y ra.
Từ sau khi bị Hàn Trình Quang ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm trầm mặc, đợi đến khi Hàn Trình Quang cởi bỏ mảnh vải trên người xong, Hứa Ngôn Tâm liền thò tay đẩy Hàn Trình Quang ra.
“Tiểu Ngôn — em còn giận anh sao?” Không nghĩ tới bị Hứa Ngôn Tâm đẩy ra, Hàn Trình Quang nhất thời thấp thỏm không yên.
Lúc này, Hứa Minh Tâm mang theo Martin đuổi tới, Martin nhìn tình huống của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, nói vài câu với mấy hộ sĩ kia, họ chậm rãi rời đi.
“Đừng đứng ở trong này, về phòng trước đi!”
Martin nói xong, Hứa Ngôn Tâm liền đứng lên khỏi mặt đất, sau đó cũng không thèm nhìn tới Hàn Trình Quang một cái, trực tiếp nhanh chóng bỏ đi.
“Tiểu Ngôn……” Đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi, Hàn Trình Quang nhìn bóng dáng Hứa Ngôn Tâm càng chạy càng nhanh, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu.
“Hàn Trình Quang, Tiểu Ngôn nó –” Nhìn vẻ mặt Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm có chút không đành lòng.
Bất quá Hứa Minh Tâm chưa kịp nói hết câu giải thích, Hàn Trình Quang đã liều mạng xách giò vội vã đuổi theo Hứa Ngôn Tâm.
“Anh không cần phải lo lắng, tôi dám cam đoan, Hàn Trình Quang tuyệt đối có thể dỗ dành được Hứa Ngôn Tâm.” Sờ cằm, Martin nhìn về phía Hàn Trình Quang rời đi, nói.
Hàn Trình Quang đuổi kịp Hứa Ngôn Tâm liền gắt gao đi theo sát phía sau Hứa Ngôn Tâm, cùng Hứa Ngôn Tâm trực tiếp đi tới phòng bệnh của y.
Sau khi vào phòng Hứa Ngôn Tâm muốn nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng bị Hàn Trình Quang luôn chú ý ở phía sau phát giác, cho nên khi Hứa Ngôn Tâm vừa muốn đóng cửa lại, Hàn Trình Quang đã bước lên chặn một chân ở giữa khe cửa.
Không thèm nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm định dùng sức đóng cửa lại.
“Tiểu Ngôn, chân của anh vừa mới khỏi……” Ngón tay cạy cạy khe cửa, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm phía bên trong.
Bàn tay đóng cửa nhất thời sựng lại, lực đạo đẩy cửa của Hứa Ngôn Tâm hơi giảm đi.
Hứa Ngôn Tâm phản ứng, khiến Hàn Trình Quang vốn không yên lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng châm chước tình huống xem ra không quá mức tồi tệ.
Hứa Ngôn Tâm không dùng lực nữa, Hàn Trình Quang lập tức đẩy mạnh cửa ra,Hứa Ngôn Tâm hơi bị đẩy lùi về phía sau vài bước, cũng nhân cơ hội Hàn Trình Quang lẹ chân vọt vào phòng.
Sau khi bước vào, đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn quanh bốn phía, phát hiện bài trí bên trong bố trí không tồi, một gian phòng rất ấm áp thoải mái, bố cục và màu sắc bên trong đều là dựa theo sở thích của Hứa Ngôn Tâm để thiết kế.
Sau khi Hàn Trình Quang vào phòng, chỉ thấy đầu Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng cúi thấp, thậm chí còn đi đến một góc phòng quay lưng về phía Hàn Trình Quang, bày ra bộ dạng không muốn thấy hắn.
“Tiểu Ngôn, đừng không để ý tới anh, anh nhớ em muốn chết luôn.” Hứa Ngôn Tâm cự tuyệt khiến Hàn Trình Quang nhíu nhíu mày, bất quá chỉ vài giây Hàn Trình Quang lại nhướng mày, bước nhanh đến trực tiếp không để ý Hứa Ngôn Tâm cự tuyệt, một tay kéo Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực.
|
Chương 42[EXTRACT]Cảm thấy Hứa Ngôn Tâm giãy dụa, Hàn Trình Quang tăng thêm lực đạo, dùng lực kéo Hứa Ngôn Tâm cùng ngồi xuống giường.
Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Hứa Ngôn Tâm chưa nói với Hàn Trình Quang một câu nào, điều này làm cho Hàn Trình Quang có chút nóng ruột.
“Tiểu Ngôn…… Em đừng giận anh, chúng mình đã nửa năm không gặp, anh rất nhớ em, mỗi ngày anh đều lo lắng cho em, nhớ em.”
Cúi đầu, Hứa Ngôn Tâm đưa tay che mặt Hàn Trình Quang lại.
“Tiểu Ngôn, đừng đối xử với anh như vậy, nếu còn giận anh, vậy em mắng anh, em đánh anh đều được, nhưng đừng không để ý tới anh.” Bàn tay đặt ở trên lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đưa tay sờ sờ, cảm thấy Hứa Ngôn Tâm gầy đi rất nhiều.
“Để anh xem nào, sao lại gầy đến vậy, do không thích thức ăn nơi này hay là những thứ kia không thể ăn.” Vươn tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, bất quá Hàn Trình Quang mới vừa dùng một chút lực đã cảm thấy Hứa Ngôn Tâm kháng cự, cho nên buông tay xuống.
Hứa Ngôn Tâm không cho xem, Hàn Trình Quang cũng không buông tay, bàn tay trực tiếp sờ soạng khắp người Hứa Ngôn Tâm.
“Thật sự gầy đi rất nhiều.” Thỉnh thoảng bóp bóp eo Hứa Ngôn Tâm, lại nắn nắn đùi y. Hàn Trình Quang vừa niết vừa đau lòng thở dài.
“Tiểu Ngôn…… em thật sự không để ý tới anh.” Nhìn đỉnh đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang hỏi, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy nghĩ chuyển đối sách.
Hàn Trình Quang hỏi xong thấy Hứa Ngôn Tâm không trả lời, vì thế trong lòng nghĩ ra một chủ ý, đưa tay nhẹ nhàng đặt bên hông Hứa Ngôn Tâm, giật giật ngón tay gãi gãi eo y.
Cảm thấy thân mình Hứa Ngôn Tâm thoáng run rẩy, nhưng chỉ run lên một chút lại nhịn xuống bất động ngay.
Trước kia Hứa Ngôn Tâm sợ nhất chính là Hàn Trình Quang cù lét y, nhất là ở phần eo, Hàn Trình Quang chỉ cần gãi gãi, Hứa Ngôn Tâm đã nhột không chịu nổi.
Nhưng làm cho Hàn Trình Quang bất ngờ là, Hứa Ngôn Tâm vì không để ý tới hắn, ngay cả nhột cũng có thể cố chịu đựng.
“Tiểu Ngôn, em thật sự thật sự không để ý tới anh!” Hai tay đều vận sức chuẩn bị tổng tấn công eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang hỏi xong cảm thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng run lên một chút, nhưng vẫn không chịu nói chuyện với hắn. Vì thế, Hàn Trình Quang nheo mắt hai tay bắt đầu ra quân.
Cảm thấy bàn tay che trước mặt mình đã chuyển sang túm lấy áo mình, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm nhẫn nhịn thật sự khó chịu, thế nhưng vẫn không chịu nói chuyện với hắn.
Dừng tay cù lét lại, Hàn Trình Quang lại lần một bàn tay xuống dưới bụng Hứa Ngôn Tâm.
Bàn tay vừa chạm vào chỗ đó, Hàn Trình Quang liền cảm thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm cứng còng, bàn tay túm lấy áo mình cũng siết thật chặt.
“Tiểu Ngôn, em thật sự không định để ý tới anh sao?” Một cánh tay luồn ra sau Hứa Ngôn Tâm gắt gao giam cầm y vào trong lòng mình, ngón tay Hàn Trình Quang đặt ở bụng Hứa Ngôn Tâm bắt đầu cử động.
“Anh –” Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc mở miệng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, bên trong mắt là buồn bực và ủy khuất, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.
“Tiểu Ngôn, cuối cùng em cũng để ý tới anh.” Bỏ qua cơn giận của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang bởi vì một chữ của Hứa Ngôn Tâm mà trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bàn tay cũng vội vàng rời khỏi phần bụng mẫn cảm của Hứa Ngôn Tâm chuyển thành ôm chặt lấy y.
“Tôi không để ý tới anh.” Trong lòng vốn đang có một nửa ủy khuất lập tức tất cả đều biến thành tức giận, Hứa Ngôn Tâm trừng Hàn Trình Quang, tức giận thốt ra một câu.
Thấy Hứa Ngôn Tâm thật sự giận, Hàn Trình Quang vội vàng phụ họa theo.“Đúng đúng đúng, em không để ý tới anh, em không để ý tới anh ……”
“Anh……” Giọng điệu cùa Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm càng thêm tức giận, thân mình khẽ giãy dụa, muốn tránh khỏi cái ôm của Hàn Trình Quang.
“Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà! Đừng giận anh.” Ôm chặt lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang không để ý tới Hứa Ngôn Tâm giãy dụa, ôm Hứa Ngôn Tâm nhất quyết không buông tay.
Bị Hàn Trình Quang giam cầm giãy cách mấy cũng không thoát, Hứa Ngôn Tâm nghe được Hàn Trình Quang lại giải thích một lần nữa, động tác giãy dụa ngừng lại.“Anh không phải vẫn luôn coi tôi là một tên tâm thần sao? Vậy sao anh còn tới tìm tôi?” Giọng nói có chút thương tâm, Hứa Ngôn Tâm xoay người không hề nhìn về phía Hàn Trình Quang.
Trước đây khi Hàn Trình Quang không tới đây, trong lòng Hứa Ngôn Tâm luôn lo lắng sợ hãi, y sợ bởi vì bệnh của mình, Hàn Trình Quang sẽ chán ghét y, sẽ không thích y nữa, y sợ nghĩ đến điều này, vừa nghĩ đến trong lòng y khổ sở không thôi, y thậm chí cũng không dám đối mặt Hàn Trình Quang, nhưng khi Hàn Trình Quang thật sự đứng ở trước mặt y, lại còn giải thích với y, những khúc mắc bấy lâu trong lòng y thoáng buông lỏng, nhưng cùng lúc đó những ủy khuất, vô hạn thương tâm lại ập đến.
“Anh không coi em là…… anh vẫn luôn yêu em, anh cũng chưa từng có cảm giác căn bệnh này là trở ngại của chúng ta, anh chỉ là…… chỉ là mỗi lần nhìn thấy em kinh hoảng sợ hãi thì trong lòng lại khó chịu, anh muốn em gặp Martin cũng không phải vì anh ghét bỏ bệnh của em, mà là vì anh muốn em về sau có thể có cuộc sống tốt hơn, không chỉ vui vẻ khi ở bên cạnh anh, anh hy vọng mỗi giây mỗi phút em đều luôn vui vẻ, thoải mái.” Nhanh chóng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ngay lập tức hiểu rõ vì sao Hứa Ngôn Tâm không chịu gặp hắn, vội vàng giải thích.
Cắn cắn môi, Hứa Ngôn Tâm không nói gì, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.
Đưa tay ấn đầu Hứa Ngôn Tâm qua, Hàn Trình Quang nhìn sắc mặt Hứa Ngôn Tâm, trong lòng cũng rất thương tâm, vươn tay lau nhẹ khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, rồi cúi đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm.
Bị Hàn Trình Quang hôn, ban đầu Hứa Ngôn Tâm còn mím chặt môi, nhưng không đến một hồi, dưới sự cố chấp bám riết không tha mút lấy mút để của Hàn Trình Quang, miệng chậm rãi hé mở.
Hứa Ngôn Tâm vừa mở miệng, Hàn Trình Quang liền đưa lưỡi vào dò xét, vội vàng quấn lấy Hứa Ngôn Tâm triền miên, đem nửa năm tưởng niệm bộc phát ra hết, hận không thể ngậm Hứa Ngôn Tâm vào trong miệng, như vậy Hứa Ngôn Tâm sẽ không rời khỏi hắn được nữa.
Nụ hôn của Hàn Trình Quang khiến trong lòng Hứa Ngôn Tâm nhức nhối nhưng cũng rất hạnh phúc, cánh tay cũng vô thức chậm rãi ôm chặt Hàn Trình Quang.
Nụ hôn kịch liệt qua đi, hô hấp của hai người đều đã có chút dồn dập, nhưng Hứa Ngôn Tâm tựa vào trong lòng Hàn Trình Quang, ánh mắt lại dường như không chống đỡ được, muốn đóng lại.
“Làm sao?” Nhìn bộ dạng của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang có chút lo lắng.
Lắc lắc đầu, cánh tay Hứa Ngôn Tâm ôm chặt lấy Hàn Trình Quang.“Em mệt……”
Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm đột nhiên lại mệt mỏi, Hàn Trình Quang nhìn thần sắc Hứa Ngôn Tâm xác thực có chút mệt mỏi, liền ôm Hứa Ngôn Tâm trực tiếp nằm xuống giường.
“Trình Quang, anh đừng đi…..ở đây với em, được không?” Nằm ở trên giường, tinh thần Hứa Ngôn Tâm càng thêm bất ổn, bất quá bàn tay vẫn cứ gắt gao nắm lấy Hàn Trình Quang.
Hứa Ngôn Tâm đột nhiên mệt mỏi khiến Hàn Trình Quang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi nghe Hứa Ngôn Tâm nói, Hàn Trình Quang vội vàng vươn cánh tay ôm Hứa Ngôn Tâm.“Nơi nào anh cũng không đi, anh chỉ ở bên cạnh em.”
Lời Hàn Trình Quang nói khiến Hứa Ngôn Tâm an tâm hơn rất nhiều, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười.
“Em rất sợ anh sẽ chán ghét em rời xa em …… bởi vì bệnh của em.” Tay nắm chặt tay Hàn Trình Quang, hai mắt Hứa Ngôn Tâm khép hờ, nhưng vẫn chưa ngủ, chỉ tựa đầu vào người Hàn Trình Quang, nhẹ giọng nói.
“Sao có thể……” Nói đến đây, Hàn Trình Quang đột nhiên nhớ tới lần đó Hứa Minh Tâm hỏi hắn, trong lòng nhất thời thông suốt rất nhiều.“Em nghĩ như vậy nhất định là không biết anh đã yêu em như thế nào đâu.”
Câu thứ hai của Hàn Trình Quang hơi gợi lên hứng thú của Hứa Ngôn Tâm, vì thế Hứa Ngôn Tâm cố gắng mở to mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, biểu tình muốn biết.
Trong lòng buồn cười, Hàn Trình Quang dưới cặp mắt chờ đợi của Hứa Ngôn Tâm lấy tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hứa Ngôn Tâm.
“Em không phải rất mệt à, mau ngủ đi!”
Trong lòng hơi nóng nảy, Hứa Ngôn Tâm vươn tay vô lực lắc lắc Hàn Trình Quang.“Anh nói cho em biết đi……”
“Ngủ đi! chờ em tỉnh ngủ anh sẽ nói cho em biết.” Nhìn ra Hứa Ngôn Tâm thật sự đã rất mệt, Hàn Trình Quang vươn tay ấn đầu Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng mình, ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói một câu, bàn tay chậm rãi vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm.
Sau khi bị ấn vào trong lòng mình, Hàn Trình Quang nghe được Hứa Ngôn Tâm nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó, tiếp đến níu lấy góc áo hắn im lặng.
Cúi đầu xem xét, phát hiện Hứa Ngôn Tâm quả thực đã ngủ, Hàn Trình Quang vươn tay kéo chăn ở bên cạnh qua đắp lên mình hai người.
Hứa Ngôn Tâm thình lình có tình trạng mệt mỏi khiến Hàn Trình Quang có chút hoài nghi, hoài nghi có phải Hứa Ngôn Tâm đã uống thuốc gì hoặc là đã bị tác dụng phụ của phương pháp điều trị nào đó, lúc ở nhà Hàn Trình Quang đã tra xét rất nhiều tác dụng phụ và kết quả trị liệu của chứng bệnh tinh thần, trong đó có ghi sẽ xuất hiện hiện trạng tinh thần không tốt, mệt mỏi giống vậy.
|
Chương 43[EXTRACT]Sau khi Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm một chốc cũng ngủ theo. Nói gì thì nói đã ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn không nghỉ ngơi, lúc này nằm ở bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút mệt nhọc.
Có cảm giác cuối cùng cũng ngủ được một giấc an ổn, nửa năm qua đây là giấc ngủ ngon nhất của Hàn Trình Quang, tỉnh ngủ thì đã đến buổi chiều, mở mắt ra nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm ở trước mặt, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã sớm tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn,
Cánh tay dùng sức kéo sát Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng, Hàn Trình Quang thoải mái thở hắt ra.
“Đột nhiên có cảm giác, nếu mỗi ngày tỉnh dậy anh đều có thể nhìn thấy em, vậy đời này sống không uổng mà.”
Hàn Trình Quang than thở làm cho Hứa Ngôn Tâm nhịn không được khóe miệng cong cong, không đợi Hàn Trình Quang cảm thán xong, Hứa Ngôn Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Trình Quang nói:“Anh còn chưa nói cho em biết anh sao lại …… yêu em.” Nói xong, mặt Hứa Ngôn Tâm có chút hồng, bất quá ánh mắt cực kỳ chờ mong câu trả lời của Hàn Trình Quang.
Nhìn bộ dạng ngóng trông của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại tò mò chuyện này như vậy.
“Cụ thể tại sao yêu anh cũng không biết, chỉ là bất tri bất giác yêu.” Sờ sờ cằm, Hàn Trình Quang hồi tưởng lại, phát hiện thật đúng là nghĩ không ra mình đã yêu Hứa Ngôn Tâm như thế nào.
Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm hắn liền thích Hứa Ngôn Tâm ngay, bất quá cái loại thích ấy chỉ là một loại thích trong ảo tưởng, bởi vì Hứa Ngôn Tâm là dạng người gì hắn không hề biết, mà sau đó trong lúc vô tình gặp được Hứa Ngôn Tâm, hắn có thể sống chung với Hứa Ngôn Tâm, bắt đầu giúp hắn hiểu thêm về Hứa Ngôn Tâm…… Nên nói như thế nào nhỉ? Sống chung với Hứa Ngôn Tâm kỳ thật không giống với cảm giác mà hắn đã từng tưởng tượng ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm sau đó thích Hứa Ngôn Tâm, rất nhiều ngày ngày đêm đêm hắn vô số lần ảo tưởng Hứa Ngôn Tâm là kiểu người như thế nào, nếu hắn sống chung với Hứa Ngôn Tâm thì sẽ ra sao, ở trong lòng mình, hắn đem Hứa Ngôn Tâm đắp nặn thành một hình tượng tình nhân trong mộng.
Nhưng mà, trong hiện thực đụng phải Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm ở chung, một Hứa Ngôn Tâm chân chính căn bản không có một điểm tương tự với Hứa Ngôn Tâm mà hắn hằng tưởng tượng, nhưng cho dù như thế, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn vẫn yêu Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa còn có cảm giác, một Hứa Ngôn Tâm như vậy mới đúng Hứa Ngôn Tâm mà hắn yêu, mới khiến hắn yêu người kia cho đến tận bây giờ ……
Câu trả lời của Hàn Trình Quang hiển nhiên khiến Hứa Ngôn Tâm có chút bất mãn, cái gì gọi là ‘bất tri bất giác yêu’ chứ?
Chìm đắm trong hồi ức, Hàn Trình Quang nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Hứa Ngôn Tâm, khóe miệng không khỏi tươi cười, cho nên không có chú ý tới người nào đó đã sớm bởi vì câu trả lời của hắn mà mất hứng.
“Tiểu Ngôn…… em có nhớ từng có một lần anh vụng trộm hôn em không?” Nghĩ đủ, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm cười hỏi.
Đó là lần đầu tiên hắn lén hôn môi Hứa Ngôn Tâm, lúc ấy hôn xong Hứa Ngôn Tâm mở mắt, dọa hắn cả kinh, mà lúc ấy Hứa Ngôn Tâm bộ dạng không phản ứng, khiến Hàn Trình Quang cảm thấy may mắn trong lòng, cho rằng Hứa Ngôn Tâm không có phát hiện.
Vốn đang vùi vào lòng Hàn Trình Quang bực bực dọc dọc, Hứa Ngôn Tâm khi nghe Hàn Trình Quang hỏi, không tự chủ được cũng cùng nghĩ nghĩ.
“Sau khi hết sốt, anh hôn em.”
“Không phải lần đó, đó là lần thứ hai…… Xem ra em thật sự không biết.” Bật cười một tiếng, sau khi Hàn Trình Quang biết Hứa Ngôn Tâm không biết, trên mặt mang dáng vẻ chiếm được tiện nghi bự.
“Lần thứ hai?” Nhìn về phía Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hiện lên vẻ nghi hoặc.
Cười nhìn Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nói:“Trước lần đó, có một lần anh trộm hôn em, bất quá em không biết, lúc ấy lén hôn em anh sợ quá chừng, sợ bị em phát hiện…… Vẫn là hiện tại tốt hơn, em là của anh, anh có thể quang minh chính đại hôn em, có thể vĩnh viễn hôn em ……”
Nói xong một chữ cuối cùng, Hàn Trình Quang trực tiếp nghiêng người đè lên người Hứa Ngôn Tâm, hai tay bưng đầu Hứa Ngôn Tâm hôn xuống.
“Tiểu Ngôn, có nhớ anh không……” Buông đầu lưỡi Hứa Ngôn Tâm đang dây dưa với mình ra, Hàn Trình Quang buông tha nhưng vẫn kề sát môi Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng hỏi.
Khí tức Hàn Trình Quang thở ra khiến bờ môi Hứa Ngôn Tâm có chút tê ngứa, tim đập cũng nhanh hơn.
“Nhớ ……” Nói ra chữ này, Hứa Ngôn Tâm rướn người dùng môi mình ma sát trên môi Hàn Trình Quang.
Khóe miệng cong lên, Hàn Trình Quang lại một ngụm nuốt lấy môi Hứa Ngôn Tâm.“Anh cũng rất nhớ em ……”
Vừa hôn Hứa Ngôn Tâm, bàn tay Hàn Trình Quang cũng lưu luyến qua lại ở eo bụng Hứa Ngôn Tâm, khiến cho Hứa Ngôn Tâm hé miệng phát ra tiếng hừ nhè nhẹ.
Vẫn đamg đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, hai người đều không có nghe được ở bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng với tiếng mở cửa.
Gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Hứa Minh Tâm cảm giác có chút kỳ quái và lo lắng, vì thế đợi chừng mười phút liền trực tiếp dùng mật mã bệnh viện cung cấp mở cửa ra.
“Hàn Trình Quang, cậu với Tiểu Ngôn –” Câu nói kế tiếp đều kẹt hết ở trong cổ họng, Hứa Minh Tâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên giường.
Hàn Trình Quang!!! NẰM ĐÈ LÊN NGƯỜI Hứa Ngôn Tâm!!!
Tuy rằng câu nói kế tiếp bị nghẹn lại, nhưng Hàn Trình Quang vẫn nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm gọi mình, nhất thời trong lòng cả kinh, rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm nhìn ngay về phía cửa, liền thấy được Hứa Minh Tâm đứng ở chỗ đó sắc mặt biến đổi liên tục.
Quần áo của Hứa Ngôn Tâm đã bị Hàn Trình Quang cởi bỏ hơn phân nửa, hơn nữa bị hôn nên sắc mặt ửng hồng thần sắc mê ly.
Vội vàng một tay ôm chặt lấy Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, một tay còn lại Hàn Trình Quang kéo cái chăn bị hai người vứt sang một bên qua che lại.
“Trình Quang……” Không rõ tình hình, Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực lại dùng chăn đắp kín, không biết Hứa Minh Tâm đến, vươn tay ôm lấy cổ Hàn Trình Quang, giọng nói biếng nhác gợi cảm, bất mãn Hàn Trình Quang đốt lửa xong lại đột nhiên ngừng ngang.
Hứa Ngôn Tâm vừa thốt ra câu này, Hàn Trình Quang nhìn thấy đứng ở bên kia sắc mặt Hứa Minh Tâm cực độ biến hóa, tựa hồ giống như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó không đợi Hàn Trình Quang mở miệng, Hứa Minh Tâm trực tiếp xoay người mở cửa vội vã chạy ra ngoài.
Hàn Trình Quang không nghĩ tới Hứa Minh Tâm lại đi! Hơn nữa còn vội vàng như thế, nhất thời có chút ngây ngốc.
“Tiểu Ngôn, vừa……” Sau khi Hứa Minh Tâm đi khỏi, Hàn Trình Quang kéo chăn ra muốn báo cho Hứa Ngôn Tâm biết tin tức này, nhưng Hàn Trình Quang vừa mới nói vài chữ, Hứa Ngôn Tâm đã nâng đầu đến sát trước mặt Hàn Trình Quang, hôn lên môi Hàn Trình Quang.
Hôn Hàn Trình Quang xong, trên mặt Hứa Ngôn Tâm càng hồng thêm, rũ mi mắt vươn ngón tay kích thích ***g ngực Hàn Trình Quang.
Ý tứ của Hứa Ngôn Tâm không cần nói cũng có thể hiểu, Hàn Trình Quang nhất thời quăng chuyện Hứa Minh Tâm ra sau đầu, trực tiếp bổ nhào vào người Hứa Ngôn Tâm.
…………
Lúc ôm Hứa Ngôn Tâm ở trong phòng tắm tẩy rửa, hai tay Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn níu giữ Hàn Trình Quang.
Giúp Hứa Ngôn Tâm tẩy rửa sạch sẽ, Hàn Trình Quang cũng rửa một chút, rồi ôm Hứa Ngôn Tâm trở lại giường.
“Em khó chịu không? Có cần anh đi tìm thuốc không?” Bởi vì nơi này không có thuốc bôi trơn, nửa năm không gặp hai người cũng đều có chút vội vàng, cho nên mặt sau của Hứa Ngôn Tâm hơi bị thương. Phải biết rằng lần đầu tiên Hàn Trình Quang cũng chưa làm Hứa Ngôn Tâm bị thương, lại không nghĩ tới lần này lại thương tổn Hứa Ngôn Tâm.
“Không cần…… Trình Quang, anh đừng đi, anh ở đây với em là được.”
Cúi đầu hôn hôn môi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói:“Được, anh không đi …… nhưng anh phải đi xem cơm chiều.”
“Sáu giờ bọn họ sẽ đưa đồ ăn tới.” Giữ chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nói.
“Sáu giờ …… Hiện tại đã hơn bảy giờ gần tám giờ rồi.” Nhìn nhìn đồng hồ, Hàn Trình Quang đột nhiên nghĩ không ai đến đưa cơm, chắc không phải là do Hứa Minh Tâm làm đó chứ!
Hàn Trình Quang suy đoán một chút cũng không sai, từ trong phòng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài, Hứa Minh Tâm tuy rằng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng khi nhìn thấy hộ sĩ bưng đồ ăn đi tới chỗ Hứa Ngôn Tâm, vội vàng ngăn cản hộ sĩ lại, thuốc buổi tối cũng không cho hộ sĩ đưa tới, tóm lại hết thảy những sinh vật muốn đến gần cửa phòng Hứa Ngôn Tâm đều bị Hứa Minh Tâm đuổi đi một cách nhanh chóng.
Gãi đầu, Hàn Trình Quang chầm chậm lấy di động qua, hít một hơi thật sâu rồi gọi vào số Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm:“……”
Bên này điện thoại, Hàn Trình Quang chỉ nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm hít thở, nghe vào tai lại áp lực vạn phần.
“Ách…… anh hai, Tiểu Ngôn đói bụng?” Cũng chưa dám nói mình đói bụng, Hàn Trình Quang trực tiếp đẩy Hứa Ngôn Tâm ra.
“…… Biết”
“Còn có…… có thể đưa chút cháo lại đây không ạ?” =)))))
‘Cạch’ bên kia điện thoại cúp máy, Hàn Trình Quang nhìn di động một cái, nhún vai.
Không đến nửa tiếng, liền có hộ sĩ đưa đồ ăn tới, đồng thời còn đem đến thuốc Hứa Ngôn Tâm cần uống cùng một cái hộp nhỏ.
Sau khi hộ sĩ rời khỏi, Hàn Trình Quang mở chiếc hộp kia ra, chỉ thấy bên trong là thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, băng gạc linh tinh này nọ.
Nháy mắt minh bạch mấy thứ này để làm gì, Hàn Trình Quang nhất thời hô to ngoài ý muốn ở trong lòng, không nghĩ tới ông anh hai lại thấu tình đạt lí như vậy.
Có thuốc, Hàn Trình Quang vội vàng xử lí vết thương phía sau của Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm cùng nhau ăn đồ ăn.
Lúc Hứa Ngôn Tâm uống thuốc Hàn Trình Quang còn hơi lo lắng, lại không nghĩ rằng, cầm lấy thuốc Hứa Ngôn Tâm chỉ nhìn thoáng qua, liền ngoan ngoãn một ngụm uống cạn thuốc, một chút do dự kháng cự cũng không có.
Vào lúc ban đêm, Hàn Trình Quang cũng không có rời đi, cùng ngủ với Hứa Ngôn Tâm.
Đợi đến ngày hôm sau, căn cứ theo lịch hẹn, sau khi Hứa Ngôn Tâm ăn điểm tâm xong phải tới phòng trị liệu tiếp nhận trị liệu, bởi vậy Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm ăn sáng liền theo Hứa Ngôn Tâm cùng đi tới phòng trị liệu.
Đến phòng trị liệu, Hàn Trình Quang không thể vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Hứa Ngôn Tâm.
Đứng ở ngoài cửa phòng trị liệu, Hứa Ngôn Tâm ngóng trông nhìn Hàn Trình Quang.
“Em yên tâm, anh ở đây đợi em, không đi đâu hết.” Đưa tay xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại gần hôn nhẹ lên trán Hứa Ngôn Tâm.
Yên lòng, Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang vài lần, mới chầm chậm bước vào phòng trị liệu.
Hứa Ngôn Tâm đi, Hàn Trình Quang ngồi yên ở hành lang bên ngoài chờ, bất quá không đến một hồi, Hứa Minh Tâm và Martin cũng đi tới.
“Tiểu Ngôn đi vào?” Nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm liền hỏi.
“Vâng, vừa đi vào.”
“Không ngờ, trước kia chán ghét trị liệu này nhất lần này Hứa Ngôn Tâm lại nghe lời như vậy.” Nhìn nhìn phòng trị liệu, Martin có chút bất ngờ nói.
|
Chương 44[EXTRACT]Lời Martin nói gợi sự chú ý của Hàn Trình Quang.“Tiểu Ngôn rất ghét trị liệu này?”
“Ừ, đây là liệu pháp điện giật, thông qua kích thích thần kinh cộng thêm bác sĩ dẫn đường khiến bệnh nhân thành lập quan điểm chính xác, bởi vì khi trị liệu sẽ có cảm giác đau đớn, hơn nữa sau khi trị liệu bệnh nhân có lú sẽ xuất hiện bệnh trạng ký ức hỗn loạn và ký ức thiếu sót …… Bất quá nơi này của chúng tôi có trang thiết bị tiên tiến nhất, sau khi trị liệu khoảng nửa tiếng thì bệnh trạng sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng gì cả.” Nhìn ra bởi vì miêu tả của mình mà thần sắc Hàn Trình Quang có chút khẩn trương nôn nóng, Martin vội vàng lại giải thích thêm.
“Ngày hôm qua Tiểu Ngôn đột nhiên rất mệt, đây có phải cũng là di chứng hoặc là tác dụng phụ?” Martin giải thích khiến Hàn Trình Quang thoáng yên tâm hơn, nhưng vừa nghĩ đến bệnh trạng ngày hôm qua của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lập tức lại vội vàng hỏi.
“Mệt mỏi vô lực là do thuốc, đối với tình trạng bệnh của Hứa Ngôn Tâm, chúng tôi đã tận lực hạ tác dụng phụ đến mức thấp nhất, phương diện thuốc thang cũng được điều chỉnh, bất quá cho dù có điều chỉnh cũng vẫn sẽ có tác dụng phụ nào đó, mệt mỏi vô lực chính là một dạng không thể tiêu trừ, bởi vậy nhất định phải vận động nhiều, thế nhưng đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại chán ghét tiếp xúc với người lạ với những địa phương đông đúc, cho dù chứng bệnh được giảm bớt, giúp cậu ấy giảm bớt tâm lí bị hại, nhưng sự chán ghét này lại không có cách nào thay đổi, cho nên bình thường lượng vận động của cậu ấy cũng không nhiều.”
Martin nói xong, Hàn Trình Quang lại nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Anh hai, em muốn ở lại đây với Tiểu Ngôn.”
“Nơi này là bệnh viện tâm thần, cậu ở trong này làm gì?”
“Anh hai, lần này mặc kệ anh có đồng ý hay không, em nhất định phải ở đây!” Đứng lên nhìn Hứa Minh Tâm, lần này Hàn Trình Quang bằng mọi giá đều phải ở lại chỗ này.
Cung tay, Hứa Minh Tâm bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, hai người mắt to mắt nhỏ trừng đối phương.
“Được thôi ……” Đứng một bên Martin thấy vậy nhịn không được nở nụ cười một tiếng, lấy tay vỗ vỗ vai Hứa Minh Tâm rồi nói với Hàn Trình Quang:“Hứa Minh Tâm đã thuyết minh tình huống với viện trưởng, hơn nữa cũng đã được viện trưởng phá lệ đồng ý cho cậu ở chung với Hứa Ngôn Tâm …… Hàn Trình Quang, cậu là thân nhân duy nhất được sống trong này của chúng tôi đấy.”
Trừng mắt liếc Hàn Trình Quang một cái, Hứa Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, anh còn đang tức giận vì cảnh tượng bắt gặp tối hôm qua, cho dù đã được Martin khai đạo cả đêm.
“Bất quá để báo đáp, tôi hy vọng cậu có giúp đỡ một chuyện.”
“Chuyện gì? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định đáp ứng.”
“Gần đây bệnh viện có một bệnh nhân mới vào, là một cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, từ khi bệnh nhân này đến, hệ thống máy tính trong bệnh viện cứ cách ba ngày lại bị tê liệt, nghe nói kỹ thuật máy tính của cậu rất giỏi, cho nên muốn mời cậu giúp đỡ một chút.”
Hàn Trình Quang “–…… Cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, được rồi! Tôi sẽ thử xem.”
“Bởi vì có chứng cố chấp, bệnh nhân này luôn cho rằng mình là cao thủ máy tính số 1 trên thế giới, luôn tùy ý xâm nhập vào máy người khác làm tê liệt máy đối phương, việc cậu cần làm chính là đánh vỡ cái loại siêu phàm mà ông ta tự phong này, làm cho ông ta nhận ra bản thân cũng không phải cao thủ vĩ đại gì cả.”
“Còn có loại người này……” Hắc tuyến nghẹt đầu, Hàn Trình Quang nhất thời cảm thấy, Tiểu Ngôn nhà bọn họ kỳ thật còn rất tốt …… Tối thiểu chưa từng có thương tổn tới người khác hoặc là gây trở ngại cho ai cả.
Thời gian Hứa Ngôn Tâm trị liệu là một giờ, lúc bước ra khỏi phòng trị liệu, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm thật sự không tốt, thoạt nhìn rất mỏi mệt, bất quá vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay ra liền lao tới chỗ Hàn Trình Quang.
Bước nhanh đến đón được Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm đem hơn phân nửa sức nặng chuyển sang trên người hắn.
“Có phải rất khó chịu hay không, đau đầu?” Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đau lòng hỏi.
Ôm Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lắc lắc đầu, một câu cũng không muốn nói.
“Cậu dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một lát đi! buổi chiều ra ngoài tản bộ rèn luyện một chút.”
Nhìn Martin gật gật đầu, Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm rời đi.
Nhìn thân ảnh Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm rời đi, Hứa Minh Tâm thở dài ngồi xuống ghế trên hành lang.
“Sao vậy, còn chưa nghĩ thông suốt à……” Lấy tay nâng kính mắt, Martin ngồi xuống cạnh Hứa Minh Tâm.
“Kỳ thật trong lòng tôi đã xem Hàn Trình Quang là người nhà, cậu ta đối tốt với Tiểu Ngôn tôi đều nhìn thấy, tôi cũng biết, trên đời này phỏng chừng sẽ không tìm thấy người thứ hai có thể đối xử với Tiểu Ngôn như vậy …… Nhưng mà, vì sao Tiểu Ngôn lại là người bị — đè chứ!!!” Bốn chữ cuối cùng, Hứa Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi vô cùng không cam tâm thốt ra.
Nâng một bàn tay che trán, trên mặt Martin lộ ra vẻ bất đắc dĩ……con ngựa thần cuồng em trai này thật khó thu phục mà, Hứa Ngôn Tâm rõ ràng vừa nhìn đã biết là thụ, vì sao Hứa Minh Tâm cứ mãi cho rằng em trai nhà mình nhất định là công cơ chứ!
Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm trở lại phòng, nằm xuống giường rồi Hứa Ngôn Tâm vẫn níu chặt góc áo Hàn Trình Quang.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm, chân mày cũng nhíu chặt, trong lòng Hàn Trình Quang rất là lo lắng.
“Có cần anh gọi bác sĩ hay không,anh thấy em rất khó chịu.”
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng biểu tình lại có chút cao hứng.
“Trình Quang, lần trước anh nói sẽ cùng em đi tới rạp hát xem ca kịch, còn cùng em đi ăn ngon.”
Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang sửng sốt một chút, đây hẳn là nói đến lần đi London! Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhắc đến, hẳn chính là ký ức hỗn loạn mà Martin nói!
Vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhắm chặt mắt ôn nhu nói:“Ừ, chờ em ngủ một giấc tỉnh lại thư thái, anh sẽ đi với em, cùng em xem ca kịch cả ngày luôn.”
Hàn Trình Quang hứa hẹn khiến khíe miệng Hứa Ngôn Tâm hiện lên tia tươi cười.“Martin nói, chờ em hết bệnh rồi là có thể kết hôn với anh, ở đây chúng ta có thể đăng kí.”
Nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm thế nhưng chậm rãi đỏ lên, sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng ngập tràn chờ mong.
Trong lòng nhất thời vừa chua xót lại viwà căng tràn, cánh tay Hàn Trình Quang ôm sát Hứa Ngôn Tâm.“Đúng vậy, chờ em hết bệnh rồi chúng ta liền kết hôn, kết hôn xong chúng sẽ đi du lịch, sau đó anh sẽ cùng em xem hết mấy vở ca kịch em muốn xem, anh còn muốn cùng em tham gia cuộc thi thiết kế trang sức, nhìn em đoạt giải……”
Hàn Trình Quang miêu tả, khiến Hứa Ngôn Tâm ức chế không được nở nụ cười và cả khát khao.
Lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại hôn nhẹ lên môi Hứa Ngôn Tâm.“Được rồi, hiện tại em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi……”
Gật gật đầu, Hứa Ngôn Tâm dựa vào người Hàn Trình Quang.“Anh phải ở cạnh em, không được đi đâu hết.”
“Được.”
Hứa Ngôn Tâm ngủ một giấc, tinh thần khá hơn rất nhiều, hơn nữa lần này lúc trị liệu và lúc khó chịu đều có Hàn Trình Quang bên cạnh, điều này làm cho tâm tình Hứa Ngôn Tâm càng thêm tốt, sau khk tỉnh dậy hộ sĩ đưa thuốc đến cũng trực tiếp uống ngay.
Không giống mọi khi trị liệu xong một mình khó chịu nằm ở trong phòng, ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhìn thấy mấy viên thuốc đáng ghét, dẫn đến tính tình rất kém, còn vô cùng bài xích uống thuốc.
Đợi đến sau bữa trưa, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi phòng, chậm rãi tản bộ trong vườn hoa, mà đối với Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần là Hàn Trình Quang muốn, vô luận bảo y làm gì y đều không cự tuyệt.
Sau giờ ngọ hai người tản bộ trở về, ở trên đường đúng lúc gặp vị viện trưởng đang đi tìm Hàn Trình Quang — một ông lão râu đầy mặt.
“Vị này hẳn chính là người yêu của cậu Hứa Ngôn Tâm, cậu Hàn Trình Quang.” Viện trưởng nhìn đôi tay nắm chặt của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, cười cười dùng tiếng Anh hỏi.
Phỏng chừng do xưng hô của viện trưởng nên Hứa Ngôn Tâm đặc biệt vui vẻ, cười quay đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, đến khi nhìn thấy Hàn Trình Quang gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Quét mắt nhìn vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thầm cười ở trong lòng, ngón tay nhéo nhéo tay Hứa Ngôn Tâm một cái rồi bắt đầu trò chuyện với viện trưởng.
Viện trưởng đột nhiên tìm đến Hàn Trình Quang là vì máy tính xảy ra vấn đề, bởi vì người bệnh là bệnh nhân tâm thần, cho nên lúc đi ra ngoài mời mấy vị chuyên gia vi tính tương đối lợi hại, đều lắc đầu cự tuyệt sau khi nghe địa điểm là bệnh viện tâm thần, ai cũng không chịu đến bệnh viện tâm thần để so tài với một người bệnh cả.
Mới đây thôi, năm phút trước, tên bệnh nhân cuồng máy tính kia lại làm cho toàn bộ hệ thống máy tính ở bệnh viện tê liệt hết, hiện tại ngay cả mật mã ngoài cửa phòng bệnh cũng đều hỏng mất, rất nhiều bệnh nhân đột nhiên bị nhốt ở trong phòng, điều này làm cho một vài bệnh nhân đặc thù sợ hãi.
Bởi vì rất biết ơn viện trưởng đã chấp nhận cho mình ở lại nơi này cùng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghe viện trưởng xong, liền kéo Hứa Ngôn Tâm đến phòng điều khiển máy tính chủ.
Đến phòng điều khiển, Hàn Trình Quang không nói hai lời ngồi xuống trước máy tính bắt đầu thao tác, mà Hứa Ngôn Tâm ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn.
Hàn Trình Quang nhìn chằm chằm máy tính ngón tay nhanh chóng gõ bấm, vốn đang mỉm cười nhìn ngắm, nụ cười trên mặt Hứa Ngôn Tâm đột nhiên chậm rãi biến mất……
Nhập xong một loạt kí tự, Hàn Trình Quang chờ máy tính khôi phục, nghỉ tay nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm cúi đầu nhíu mày suy nghĩ điều gì đó?
Nhanh chóng kéo tay Hứa Ngôn Tâm qua, Hàn Trình Quang nghiêng người dùng bả vai cọ cọ Hứa Ngôn Tâm.
“Suy nghĩ gì vậy?”
Ngẩng đầu, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía máy tính, thì thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một tỉ lệ phần trăm, hàng loạt phần trăm liên tục nhảy lên.
“Trình Quang…… Bởi vì em mà anh bị mất việc ……” Cúi thấp đầu, giọng Hứa Ngôn Tâm nhỏ dần. Nhờ trị liệu, Hứa Ngôn Tâm chậm rãi không chỉ không chú ý đến việc bị hại nữa, mà còn bắt đầu một lần nữa nhớ lại cuộc sống của mình trước kia cũng một lần nữa cảm nhận cuộc sống …… Mà vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Hàn Trình Quang lúc ngồi trước máy tính, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhớ lại lần đó vẻ thất lạc của Hàn Trình Quang sau khi bị công ty sa thải.
Ôm chặt bả vai Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười cười.“Chỉ có thế, anh còn tưởng chuyện gì nữa chứ! Công việc không có anh còn có thể tìm, nếu lúc ấy không có em, anh đây sẽ hối hận chết mất…… Lại nói hiện tại anh cũng không tệ, nhờ anh hai giới thiệu nên có rất nhiều người tìm anh làm hệ thống, còn thuê anh đối phó hacker, em không biết nửa năm này ở trong giới máy tính anh là nhân vật đắt giá đấy nhé, rất lợi hại!” Nói, Hàn Trình Quang nắm chặt nắm tay vươn thẳng tay lên trời, làm ra vẻ ta đây rất mạnh cho Hứa Ngôn Tâm xem.
Bộ dạng của Hàn Trình Quang chọc cười Hứa Ngôn Tâm, bất quá cũng khiến lòng Hứa Ngôn Tâm ấm áp hơn hẳn, ý niệm không muốn xa rời Hàn Trình Quang cũng càng thêm khắc sâu.
|