Hai Chàng Đại Gia
|
|
Chương 45[EXTRACT]Tô Dật là bạn của tôi và Doãn An Thất, cậu ta là một bartender mà chẳng giống bartender tí nào, quán bar này cũng do cậu mở, thế nhưng cậu lại luôn muốn làm một bartender trông dễ bắt nạt, mê hoặc người khác đến trêu chọc và gây sự, xong lại đánh từng đứa một vứt ra ngoài —— May mà cậu còn có chỗ dựa, đổi lại là người khác thì quán bar này dẹp tiệm lâu rồi.
Tôi và cậu mất liên lạc cũng đã lâu, lỗi không phải do cậu mà vì đây là nơi Doãn An Thất bị người ta hại, uống phải một ly rượu có thuốc trong đấy —— Tất nhiên những lời này đều do Doãn An Thất nói.
Tô Dật gọi một tên đệ tử trong phòng nghỉ ra làm thay mình rồi bưng một ly nước ép ngồi xuống cạnh tôi, cậu ngậm ống hút hút một ngụm rồi hỏi.
"Hai người tìm tôi chi vậy?"
"Vừa mới nghe hòa nhạc xong, thói quen trước đây là mỗi khi nghe xong lại đến chỗ cậu làm một ly, hôm nay chả biết sao nghe xong thì chân tớ tự chạy đến chỗ cậu đấy chứ, không ngờ quán cậu vậy mà chưa bị dẹp, chắc cũng vất vả lắm nhỉ."
Tôi giải thích mấy câu, Doãn An Thất thì cúi đầu uống rượu không nói gì.
Tô Dật giơ tay chỉnh chỉnh lại lát chanh bị lệch trên ly rượu của tôi sau đó không khách khí bật lại tôi một câu.
"Tớ cứ tưởng cậu tìm tớ tính sổ chứ, chuyện xảy ra trên địa bàn của tớ mà, tớ chờ cậu tám năm rồi giờ cậu mới đến."
Lúc đó tôi có gọi điện cho Tô Dật nhưng máy cậu lại tắt, về sau vì có quá nhiều chuyện xảy ra thế là quên béng luôn.
"Bạch Tề, đám cưới cậu tớ không đến dự nên chắc cũng không cần phải chúc tân hôn vui vẻ đâu nhỉ?"
"Phải chúc, hơn nữa phải bổ sung quà mừng cưới còn thiếu nữa." Tôi chưa nói gì thì Doãn An Thất đã chen miệng.
Tô Dật nhìn Doãn An Thất khoảng ba giây, ngay lúc tôi định mở lời thì cậu bảo.
"Ok, chơi lớn luôn, dù sao cũng là bạn bè lâu năm mà."
Câu nói của cậu nghe cứ quái gở thế nào ấy, trông chẳng giống dáng vẻ dịu dàng như ngọc trong ký ức trước đây của tôi gì cả, phàm là quan hệ càng tốt thì cậu càng khách sáo, câu nệ, còn với người lạ thì cậu sẽ khoác thêm một lớp ngụy trang, giương nanh múa vuốt với người ta.
Trực giác mách bảo tôi rằng giữa Doãn An Thất và Tô Dật đã có mâu thuẫn nào đó, thế nhưng trong trí nhớ của tôi thì họ còn chưa đánh nhau bao giờ mà.
Rượu trong ly Doãn An Thất đã cạn đáy, anh rút ví tiền trong túi áo khoác lấy một xấp tiền mặt lót dưới đáy ly —— Ý của anh hẳn là muốn đi về.
Tôi vẫn chưa đụng ly rượu của mình lấy một lần nên thấy hơi do dự, dù sao cũng là bạn bè lâu năm không gặp mà mới nói mấy câu đã về thì cũng hơi có lỗi với người anh em Tô Dật này.
Tô Dật nhích ly rượu ra, giơ tay sờ sờ xấp tiền dày xong thì quay người vẫy vẫy tay với một nhân viên phục vụ đằng xa bảo cậu mang ra hai thùng bia ướp đá, sau đó mới lạnh giọng nói thêm một câu.
"Doãn An Thất cậu cứ đi đi, đi rồi thì tớ khỏi giữ bí mật giúp cậu nữa, để cho Bạch Tề biết cậu đã giấu cậu ấy chuyện gì suốt bấy lâu nay."
Doãn An Thất nhìn Tô Dật, giơ tay cài từng chiếc cúc áo khoác: "Nếu như cậu muốn nói thì tớ cũng không cản."
Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, bèn chen miệng: "Tô Dật, cậu giấu tớ chuyện gì, hôm nay nói cho tớ cũng chưa muộn đâu."
Tô Dật cầm ly rượu của tôi lên trút một hơi cạn sạch rồi lấy tay áo trắng tinh lau miệng, tức giận đến mức đầu ngón tay phát run: "Không có gì, Bạch Tề, cả đời này tớ cũng sẽ không nói cho cậu."
Hai người họ kẻ xướng người họa như thế càng khiến tôi thêm tò mò, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc thì họ đang che giấu tôi chuyện gì.
Tôi không tin trên đời có nhiều chuyện tình cờ đến vậy, cho nên đây chắc chắn là một kế hoạch được sắp xếp kỹ càng, tại sao Doãn An Thất lại cho tôi biết chuyện gia đình anh, rồi tại sao lại dẫn tôi đến sân vận động bảo tôi tự đi nghe hòa nhạc.
Chừng như anh đang muốn dẫn dắt tôi đi tìm sự thật đang bị che giấu nào đó, không tìm thấy cũng chẳng sao mà tìm thấy cũng không vấn đề, thái độ của anh chính là như vậy.
Bình tĩnh thờ ơ như đang hạ từng nước cờ và đặt bẫy, mà tôi lại chính là quân cờ và con mồi trong tay anh.
Thật vô vị quá đỗi.
Cho dù có bao nhiêu nỗi khỗ và lý do đi chăng nữa thì chuyện ngoại tình vẫn là thật —— Và tôi thì sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh.
Mối quan hệ giữa hai người một khi đã có sự nhúng vào của người thứ ba thì cho dù làm thế nào cũng không thể cứu vãn.
Không, cũng không thể nói thế được, chẳng phải Doãn An Thất đã kết hôn với tôi rồi sao, chúng tôi còn khăng khít dính vào nhau đây này, có khi còn phải duy trì tình trạng này thêm một thời gian dài đằng đẵng nữa là đằng khác.
Doãn An Thất bước ra ngoài chẳng chút do dự, Tô Dật nắm cổ tay tôi bảo tôi uống với cậu, tôi do dự vài giây rồi lấy điện thoại nhắn với Doãn An Thất là tôi sẽ về trễ tí.
Hai thùng bia, bốn mươi tám chai, tôi và Tô Dật cứ thế vừa trò chuyện vừa nốc sạch.
Tô Dật hỏi: "Cậu sống ở nước ngoài tốt chứ? Mọi chuyện có suôn sẻ không?"
Thế là tôi kể cho cậu nghe vài ba chuyện thú vị rồi hỏi thăm việc làm ăn của cậu mấy năm nay thế nào, sao mà vẫn còn độc thân thế này, đã có người mình thích chưa.
Đầu tôi thấy hơi choáng, cuối cùng cũng uống say mất rồi, Tô Dật đỡ vai tôi loạng choạng đi về một hướng.
Cậu bảo tôi ngủ ở chỗ cậu một đêm đi, tôi nói được, tớ không đọc chữ điện thoại được nữa, say quá rồi, cậu giúp tớ nhắn tin cho anh ấy, báo với anh đêm nay tớ không về.
Dường như tôi nghe thấy tiếng cười của Tô Dật.
Tiếng cười ấy chẳng hiểu sao lại làm cho người nghe thấy rất khó chịu.
Mắt tôi trĩu nặng, cảm thấy lưng mình chạm vào đệm giường mềm mại, có một đôi tay đang cởi quần áo tôi.
Tôi quơ quào hai tay đánh cái tay ấy mấy phát, mơ màng nói: "Đi ra coi..."
Lại có ai đó đang cười, tiếng cười đó không giống của Tô Dật mà nghe như Doãn An Thất.
Tôi cố ép mình phải mở mắt ra, cảm thấy như trời đất đang quay cuồng...
Trên môi tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng chạm vào, mặt Doãn An Thất hiện ra trước mắt tôi, tôi không thể kiềm chế đôi tay mình ôm lấy cơ thể anh, rất mát mẻ... rất thoải mái...
Cảm xúc mềm mại chạm vào cơ thể tôi, hình như có gì đó không phải cho lắm... chắc là tôi nghĩ hơi nhiều rồi...
Tôi đè Doãn An Thất xuống dưới người, gấp gáp hôn lên xương quai xanh của anh, còn dục vọng thì đang đặt ngay sát bắp đùi anh...
"Rầm ——"
Đó là ——
Âm thanh cửa bị tông mở.
Da đầu tôi chợt cảm thấy đau đớn vô cùng, nỗi đau như châm chích ấy kéo lý trí tôi tỉnh táo trở lại, giây tiếp theo tôi ngạc nhiên sửng sốt trừng lớn mắt.
Người trước mặt tôi là một cô gái hoàn toàn xa lạ mà không phải Doãn An Thất.
Cổ cô nàng vẫn còn hằn dấu hôn của tôi, tay tôi vẫn còn đặt trên eo cô, chỉ cần muộn thêm mười giây nữa thôi thì tôi đã làm ra chuyện chẳng thể cứu vãn ——
Tôi còn chưa kịp làm gì thì cơ thể chợt bị xách cao lên, gần như là bị ai đó cưỡng ép ghìm chặt vào lòng.
Trên cơ thể người đó tràn ngập mùi hương quen thuộc, áo khoác và chiếc sơ mi đang mặc là những thứ mà sáng nay anh mới chọn trước mắt tôi.
"Doãn An Thất..."
Tôi chợt nhận ra mình đang run lên, không biết là vì sợ hay là vì tác dụng của thuốc, tôi như hóa điên mà ôm siết lấy anh.
Doãn An Thất ôm tôi, cả hai loạng choạng ra ngoài, dư quang khóe mắt tôi lướt thấy Tô Dật, tay cậu đang kẹp một điếu thuốc đứng đằng sau cánh cửa lẳng lặng nhìn chúng tôi.
"Tô Dật...
"Tớ hận cậu đến mức muốn giết chết cậu..."
Tô Dật thờ ơ vẫy tay với tôi, không biết Doãn An Thất nghĩ gì mà cũng không hỏi cậu ta cho ra lẽ, tôi suy nghĩ bằng chút lý trí còn sót lại của mình, có lẽ anh muốn xử tôi trước rồi mới bàn đến chuyện khác.
Chuyện còn lại tôi chẳng nhớ rõ gì nữa.
Tôi không biết Doãn An Thất đã đưa tôi đi đâu, chỉ biết nơi đó có một chiếc giường rất mềm mại, chúng tôi đã hôn nhau, làm tình và tận hưởng cơ thể của cả hai, sau đó thì mệt mỏi thiếp đi.
Lúc tỉnh lại tôi đang nằm trong lòng Doãn An Thất, trên người anh toàn là dấu vết tôi để lại, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi xạ hương.
Tôi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Doãn An Thất, dù cho biết rằng chuyện tối qua có lẽ là một vở kịch, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh một tia dao động.
Lỡ đâu Doãn An Thất vốn không thích cô nàng kia, lỡ đâu tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là sự sắp đặt, lỡ đâu họ nảy sinh quan hệ xác thịt là vì tác dụng của thuốc thì sao.
Có lẽ Doãn An Thất chẳng làm gì sai cả, có lẽ tôi không nên cực đoan quá mức như thế.
Tôi biết nếu mình nghĩ thế thì thế giới của tôi sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt, chẳng còn nỗi buồn và phiền não nữa.
Nhưng tôi luôn luôn từ chối lối suy nghĩ đó.
Tất cả những chuyện tối qua nếu như là một vở kịch thì quả là đáng sợ vô cùng.
Bởi vì tôi đang rất nghiêm túc suy nghĩ xem có phải là tôi đã sai rồi hay không.
|
Chương 46[EXTRACT]Tôi bỗng không còn có ý chống đối và ghét bỏ Doãn An Thất nhiều như trước nữa, con người vốn là thế đấy, chỉ cần có lần dao động thứ nhất, thì không lâu sau sẽ lại dao động lần thứ hai. Sau khi thử bước được một bước thì sẽ phát hiện à, hóa ra chặng đường không khó khăn đến mức ấy, và cứ thế khám phá bước tiếp theo.
Cuộc sống dần trở nên suôn sẻ hơn khi tôi đã trút hết lớp gai nhọn trên mình và không còn cự tuyệt khi Doãn An Thất dựa gần nữa.
Tôi nộp đơn xin làm giảng viên vào một trường học trong vùng, áp lực công việc không nặng và các em học sinh đều rất dễ mến.
Doãn An Thất quay trở lại nhịp sống hằng ngày, sáng chín giờ đi làm tối sáu giờ về nhà, có khi đến công ty, có khi đến chi nhánh khác làm việc, có khi anh đi đâu tôi cũng chẳng biết, tóm lại là mỗi ngày vẫn kiên trì về nhà ăn cơm tối với tôi.
Thỉnh thoảng vào thứ bảy cuối tuần chúng tôi sẽ tụ tập với đám bạn, không khí trò chuyện rất hài hòa và vui vẻ.
Số lần làm tình một tuần khoảng bốn năm lần, chúng tôi thay phiên nhau, anh ở trên một lần rồi lại đến lượt tôi, đời sống tình dục khá ổn định, không hề gây gổ hay xích mích gì.
Khi nhịp sống trở nên có quy luật thì thời gian cũng trôi rất nhanh, mới chớp mắt đã hơn nửa năm trôi qua.
Sắp đến sinh nhật lần thứ ba mươi của Doãn An Thất.
Vào khoảng thời gian này năm ngoái tôi và anh vẫn còn xa cách nhau, tôi đã tưởng cả đời này mình sẽ không sống với anh nữa.
Thế nhưng sự đời khó lường, giữa cả hai, tôi là người đã đi sai một nước cờ.
Tôi gặp bố mẹ Doãn An Thất trong bữa tiệc tối, nghe bảo họ rất bận rộn, lần trước chúng tôi gặp mặt là trong buổi lễ kết hôn, gương mặt mà lúc nhỏ tôi vẫn thấy rất hòa nhã, hiền lành chẳng hiểu sao giờ đây lại hiện diện chút gượng gạo, miễn cưỡng trên nét cười của họ.
Tôi lễ phép chào hỏi và trò chuyện với họ đôi ba câu, đoạn Doãn An Thất khoác tay tôi đi bảo tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu.
Buổi tiệc sinh nhật hôm nay Doãn An Thất đã mời Trần Đông Đông đến, hiện giờ giá cát-xê của cậu cao chót vót, chính thức xếp vào hàng ngũ những gương mặt trẻ có triển vọng, có thể xem như đứng trong top đầu.
Tôi và Doãn An Thất lót đường cho cậu không biết bao nhiêu là tiền của, người trong giới đều bảo Trần Đông Đông là chàng trai có hai vị đại gia chống lưng cho.
Có đôi khi tôi cảm thấy tất cả dũng khí đối đầu với thế giới và sự điên cuồng, bướng bỉnh của mình đã hoàn toàn kiệt quệ, khi tất cả những góc cạnh đã bị mài mòn thì giờ đây tôi bắt đầu tìm cho mình một con đường và môi trường sống thoải mái nhất, phù hợp với mình nhất.
Tôi dần thôi miên bản thân, không ngừng tự nói với mình rằng tôi rất yêu Doãn An Thất, và Doãn An Thất cũng rất yêu tôi, hãy để những khúc mắc trong quá khứ ấy dần tan biến và quên chúng đi thôi.
Và hãy đề tình yêu xóa nhòa mọi đau khổ, dung hòa mọi xa cách, thế rồi tôi dần xem nhẹ những ký ức ấy, cố gắng thay đổi chúng và trang hoàng cho cuộc sống của mình.
Tôi nói với chính mình nếu đổi lại tôi là Doãn An Thất thì có lẽ tôi sẽ không giải quyết mọi chuyện tốt được như anh.
Có lẽ tôi sẽ dần biến thành con người mà tôi đã từng rất căm ghét, âu cũng do số phận.
Thế nhưng số phận vẫn không bao giờ cho tôi được như ý.
Khi tôi và Doãn An Thất cùng nhau cầm con dao nhựa chuẩn bị cắt bánh kem thì trong sảnh chợt vang lên tiếng ồn.
Chúng tôi nhìn sang sân khấu, nơi lẽ ra phải chẳng có ai nay bỗng xuất hiện một bé trai đang đứng ngay chính giữa.
Bé trai mặc một bộ quần áo màu trắng rất xinh đẹp, ngoại hình thanh tú, đầu để húi cua hệt như Doãn An Thất lúc bé, có ai đó lao đến định bế cậu bé xuống —— Người đó là mẹ của Doãn An Thất.
Cậu bé mỉm cười với chúng tôi, trên mặt cậu có hai cái má lúm đồng tiền be bé, cậu mỉm cười ngọt ngào: "Bố ơi, chúc bố sinh nhật vui vẻ."
Thế giới tôi gầy dựng gần như sắp hoàn mỹ bỗng chốc rầm rầm đổ nát.
Đầu óc tôi như đơ ra mất mấy giây, bởi vì tất cả những thông tin sau khi trải qua chắt lọc chảy đến trung tâm não tôi thì chỉ còn sót lại duy nhất một từ.
LIE
Anh nói, đứa trẻ ấy là việc ngoài ý muốn.
Anh nói, đứa trẻ ấy không phải con ruột mình.
Anh nói, anh sẽ chẳng quan tâm đến đứa trẻ và mẹ nó.
Anh đang lừa dối tôi.
Họ đều lừa dối tôi.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt anh lúc này, tôi sợ mình sẽ nhìn thấy nét mặt mình không muốn thấy.
Cảm giác tuyệt vọng chỉ cần nếm trải một lần thôi là đủ rồi, con người ai cũng nên đối xử tử tế với chính mình mà, phải không?
Tôi đã trưởng thành, không còn là tôi hoang mang bối rối của tám năm trước nữa, không còn là kẻ chỉ biết trút hết tức giận bằng một chai rượu, không còn là một tôi cực đoan, quá khích đến mức muốn cả thế giới này phải trở thành vật hiến tế cho tình yêu của mình nữa.
Tôi sải bước về phía trước, tay áo tôi bị ai đó kéo lại, tôi không quay đầu nhìn người đàn ông đang kéo áo tôi, cứ thế cố chấp tiến thêm bước thứ hai về phía trước.
"Tiểu Bạch, đừng qua đó."
Chắc là tôi điên rồi.
Tôi vẫn cố chấp bước tiếp, chất lượng vải cũng không bền chắc gì mấy, mới thế thôi mà đã rách toạc.
Người đó không còn ngăn tôi lại nữa, có rất nhiều gương mặt quen thuộc định khuyên nhủ tôi, thế nhưng khi bị tôi nhìn thì họ chầm chậm tránh đường cho tôi đi.
Mẹ Doãn An Thất định bế đứa bé lên nhưng nó lại đang chơi trò trốn tìm với bà trên sân khấu, đến khi tôi bước đến mép sân khấu thì cậu bé cười với tôi, nhảy từ trên sân khấu cao hơn một mét xuống.
Tôi giang hai tay vững vàng đón lấy đứa bé, nó choàng hai tay ôm cổ tôi, giương đôi mắt tò mò lên ngắm nhìn tôi.
Gần như đồng thời có vô số người vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bế đứa bé bước từng bước về bên cạnh Doãn An Thất, buổi tiệc tiếp tục diễn ra, khách khứa và chủ tiệc ai nấy đều vui vẻ, hòa thuận ấm áp, không những thế còn có rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông chụp cả tá ảnh cho chúng tôi.
Khi tiệc kết thúc đứa bé cũng đã mệt mỏi buồn ngủ, Doãn An Thất ôm lấy đứa bé từ trong lòng tôi đưa sang cho người giúp việc.
Mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại tôi và Doãn An Thất.
Khung cảnh này gần như trùng khớp với năm ngoái, cả hai trầm mặc nhìn nhau, không ai muốn làm người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Qua một lúc lâu sau Doãn An Thất mới mở miệng.
"Anh cứ tưởng em sẽ cầm chai rượu lên đập vào đầu anh giống năm đó chứ."
"Khi đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."
Gương mặt tôi vương nét cười hời hợt, Doãn An Thất thì mím chặt môi.
"Anh có muốn giải thích gì với em không?"
Tôi đợi khoảng vài phút, có vô vàn suy nghĩ cuộn trào trong lòng tôi.
"Đã là chuyện của quá khứ cả rồi..."
"Ừ nhỉ, mọi chuyện đều đã qua hết rồi mà."
Chúng tôi quay về phòng ngủ, cởi quần áo, hôn môi, làm tình.
Sau cùng cả hai nằm song song trên chiếc giường mềm mại, cơ thể gần trong gang tấc nhưng trái tim lại xa cách nghìn trùng.
Doãn An Thất châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi dập, lại châm thêm một điếu, rít rồi dập.
Khắp căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá anh hay dùng.
"Tiểu Bạch, nếu như anh đón đứa bé ấy về nhà mình thì em có chấp nhận được không?
Nếu là trước đây thì tôi sẽ không tin Doãn An Thất có thể nói thế, nhưng giờ đã khác, có lẽ cho dù anh nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ ngạc nhiên.
Lồng ngực tôi như bị khoét mất một lỗ thật to, kêu gào tôi phải đau đớn và khóc lóc, thế nhưng phần nhiều lại là một cảm giác trống rỗng, nó như thể đang nhắc nhở rằng một bộ phận trên cơ thể tôi đã biến đâu mất rồi.
Một Doãn An Thất mình yêu và từng yêu mình đã hoàn toàn thay đổi, chẳng thấy đâu nữa.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay che kín hai tai bày ra tư thế chống cự.
Doãn An Thất ôm lấy tôi, cằm anh đặt lên trán tôi, những giọt nước lạnh buốt trên gương mặt anh nhỏ xuống lưng tôi.
Lạnh thấu xương cốt.
Thật lâu sau tôi mới nghe tiếng Doãn An Thất cất lên.
"Thôi, ngày mai mình ly dị vậy, em cứ đi đi, anh không giữ em lại nữa."
Giọng điệu anh như thể chỉ đang trò chuyện xem thời tiết ngày mai thế nào, bình tĩnh đến mức khiến tôi căm ghét tột cùng.
Thế này thì tính là gì nhỉ.
Khi giữa tôi và con anh nảy ra mâu thuẫn thì anh cứ thế dễ dàng vứt bỏ tôi thế ư?
Muôn vàn thủ đoạn lúc trước của anh dùng để làm gì, có phải đấy là trò đùa trả đũa do chính anh sắp đặt?
Dáng vẻ nồng nàn yêu thương của anh thì sao, có phải anh muốn khiến tôi lại tin tưởng vào tình yêu sâu đậm nơi anh để rồi đập nát nó thêm lần nữa?
Tôi muốn bắt lấy tay anh hỏi cho ra lẽ, thế mà anh lại bình tĩnh đứng dậy quay đi bỏ lại cho tôi một bóng lưng.
"Em nghỉ đi, sáng mai anh sẽ chở em đi."
Tôi như phát điên nắm lấy tóc mình, sau đó điên cuồng cấu xé ga giường, thế nhưng ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc, tôi nghe thấy tiếng súc miệng trong nhà vệ sinh.
Tôi chậm rãi ngồi dậy như một chiếc máy đã rệu rã, thay quần áo rồi vặn mở cửa.
Vẻ mặt tôi trong gương trông trắng bệch chẳng khác gì cô hồn dã quỷ.
Gương mặt ấy đang cười nhạo tôi, nó nói, "Tôi đã chẳng còn muốn nói thêm gì với cậu nữa."
Tôi ra khỏi phòng, Doãn An Thất đang ăn cháo, hai tay tôi bưng chén cháo lên hớp từng hớp đến cạn đáy.
Anh đi đằng trước còn tôi theo sau, cả đoạn đường từ cửa nhà đến ga ra vốn rất dài, nhưng chẳng biết sao hôm nay lại trở nên ngắn đến vô cùng.
"Doãn An Thất, anh có yêu tôi không?"
Tôi không thể ngăn được mình muốn hỏi cho rõ.
"Thế em thì sao?"
Anh hỏi ngược lại tôi.
Vào rất lâu rất lâu trước đây, dưới ánh hoàng hôn, tôi đè trên người Doãn An Thất, anh thở hồng hộc, quần áo ướt đẫm.
Tôi lau mồ hôi cho anh, sau đó ngọ ngoạy muốn tiếp tục nhưng anh lại không chịu.
Anh hỏi: "Tiểu Bạch, em có yêu anh không?"
Tôi hổn hển hỏi lại: "Thế anh thì sao?"
"Anh yêu em." Anh vô cùng nghiêm túc quay đầu sang nhìn tôi, "Cho dù em có yêu anh hay không thì anh vẫn yêu em."
"Anh yêu em."
Bước chân Doãn An Thất không hề dừng lại, anh vẫn cứ thế đi về phía trước, chẳng có bất kỳ lời nói hay sự ràng buộc nào có thể níu kéo bước chân anh trong chớp mắt ấy.
Chúng tôi lên xe.
Doãn An Thất đạp chân ga.
Tôi bắt đầu liên tục xoa ngón tay như thể bị ma nhập.
Anh định chở tôi đi đâu đây, có lẽ là công ty, nơi đó tiện cho việc phân chia tài sản, có lẽ là nhà tôi, đến đó thì dễ bề giải thích, hoặc có lẽ là một nơi nào đó, nói tóm lại là một nơi cho chúng tôi hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này.
Trong thoáng chốc tôi vừa mới trút hết lớp áo giáp và phòng ngự của mình xuống, vừa tìm lại được cảm giác mới yêu để bắt đầu mọi thứ thêm lần nữa thì anh chợt bảo trò chơi đã đến hồi kết.
Anh thật nhẫn tâm, tôi thật ngu ngốc, cứ thế rơi xuống một cái hố những hai lần.
Tôi nhắm hai mắt lại.
Anh luôn thích đứng sau lưng vòng tay che lấy hai mắt tôi rồi giả giọng thành người khác hỏi tôi anh là ai.
Mỗi khi tôi nói là Doãn An Thất anh sẽ cười bảo không, không phải.
Tôi nói anh là hoàng tử bé đẹp trai anh lại nói thế cũng không phải.
Tôi nói anh là người mà tôi yêu thương, những khi đó anh luôn lặng im dựa gần đến và hôn lên sườn mặt tôi.
Có lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi tất thảy.
Làm phai nhòa đi tình yêu sâu đậm, biến mất chẳng còn.
Tôi mở mắt xoay đầu sang nhìn thì thấy Doãn An Thất đang nhắm mắt.
Vành mắt anh cũng có vết thâm quầng thật đậm, có lẽ đêm qua anh cũng không chợp mắt.
Tôi biết giờ phút này mình nên gọi anh dậy, anh vẫn đang đạp chân ga, một trăm mét trước mặt chúng tôi là một lối rẽ.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời biết mấy, hôm nay Doãn An Thất lại lái ngay chiếc xe không có túi hơi.
Anh chết, tôi chết, thế là được đoàn tụ nơi chín suối.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, vách tường cao đằng xa ngày càng gần hơn, Doãn An Thất vẫn nhắm hai mắt, thậm chí còn ngáy nhỏ.
Mọi chuyện đã hoàn mỹ không chút thiếu sót.
Chỉ trừ việc ngay vào giây cuối cùng cơ thể tôi chợt không nghe theo điều khiển của mình nữa mà nhào vào người Doãn An Thất —— Cảm giác đau đớn thấu xương lan tràn từ sau lưng đến khắp cả người.
Anh mở bừng mắt hoảng sợ nhìn tôi.
Tôi chẳng thể hiểu được tại sao cơ thể mình lại không muốn anh chết.
Hết chương 46
|
Chương 47[EXTRACT]Tôi nằm mơ thấy một giấc mơ hoang đường, trong mơ tôi và Doãn An Thất triền miên không dứt, thế nhưng đến gần cuối tôi rốt cuộc nhìn thấy gương mặt bên dưới cơ thể mình không phải là Doãn An thất, thậm chí chẳng có gì giống anh —— Đó là một gương mặt tôi không nhớ tên nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Tôi mở choàng mắt ra, nghe thấy tiếng tít tít tít bên tai, trông thấy những bóng trắng xa lạ lúc ẩn lúc hiện, phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra họ là các y tá và bác sĩ.
Tôi ngây ra nhìn bọn họ, vì bị ngăn bởi mặt nạ dưỡng khí nên không nói chuyện được, có thể họ tưởng tôi đang lo cho Doãn An Thất nên vô cùng chủ động cho tôi hay người trên xe cùng tôi chỉ bị thương nhẹ, nhưng hiện tại vẫn chưa thể vào được.
Trái tim tôi có lẽ làm bằng sắt đá, bởi vì khi hay tin anh chỉ bị thương nhẹ thì chẳng có chút cảm xúc vui mừng nào, thậm chí còn giận hành động không tự chủ lúc đó của bản thân, cơ hội tốt vậy mà lại bỏ qua.
Cơ thể tôi bị gãy xương rất nhiều chỗ, sau lưng và bắp đùi bị mảnh vỡ đâm trúng và bỏng, chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo, có khi còn để lại di chứng nặng nề về sau.
Thế nhưng tôi vẫn còn sống, có lẽ tôi là kẻ muốn chết nhất trên đời này, ấy vậy mà tôi vẫn sống.
Tuy vậy phòng hồi sức được chăm coi rất cẩn thận, và tôi cũng chẳng còn chút sức lực hay dũng khí nào để chết thêm lần nữa.
Huống chi tôi còn ôm hận với Doãn An Thất, tôi muốn kéo anh chết chung mới không uổng phí công sức bày mưu tính kế của anh.
Doãn An Thất dường như rất bận rộn, hoặc cũng có thể là chẳng thèm quan tâm nữa, anh chẳng xuất hiện trước giường bệnh tôi lấy một lần.
Sau khi tôi được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng bệnh bình thường thì mới lục tục có người đến thăm, đa số là bạn bè, gia đình không thấy ai, chắc là họ không hay tin hoặc có lẽ là không muốn đến.
Vì cơ thể tôi bị gãy nhiều nơi nên bác sĩ đề nghị tạm thời ngồi xe lăn, thỉnh thoảng tôi cũng tự lăn xe ra ngoài hành lang hóng gió.
Lúc gặp Tiểu Điềm Điềm tôi còn đang lăn xe về phía trước, trông cậu như vừa mới hay tin và đang xông ra từ trong thang máy.
Cậu mồ hôi nhễ nhại nhìn tôi, tôi ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn cậu: "Đã lâu không gặp, Tiểu Điềm Điềm."
Trong chớp mắt tôi thấy cậu như bị giật mình, cả người run rẩy, cậu giơ tay ra nhưng không sờ tôi mà lại sờ chiếc xe lăn.
"Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này? Sao cậu ngồi xe lăn vậy?"
Tôi nhìn gương mặt hoảng hốt lo sợ của cậu mà chẳng biết làm sao, nếu giải thích thì sẽ bị hiểu nhầm mất.
"Đừng lo, may mà không chết, nhặt về được cái mạng."
Trong phút chốc trông cậu như hoàn toàn sụp đổ, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy chân tôi khóc thút thít.
Cậu thế làm tôi thấy hơi ăn năn, giơ tay ra vỗ về ót cậu định nói sự thật.
Cậu ngẩng đầu lên cắt ngang lời tôi đang định nói: "Doãn An Thất thì sao? Anh ấy đâu?"
"Chả biết nữa, " Tôi mím môi rồi kể cho cậu nghe những chuyện trọng tâm gần đây, "Tiệc sinh nhật hôm ấy xảy ra chút chuyện, thì ra đứa con của Doãn An Thất là con ruột, nếu hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ chúng tớ đã đi ly..."
"Đứa trẻ đó làm sao mà là con của Doãn An Thất được?" Tiểu Điềm Điềm nhanh chóng chen lời, trên mặt cậu hiện lên nét phủ nhận vô cùng chắc chắn, phản ứng của cậu khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi.
Vẻ mặt Tiểu Điềm Điềm như thể không tin, mà chiếm phần nhiều là nỗi tức giận và trách móc, nét mặt ấy như đang nói với tôi những gì cậu nói là sự thật, cậu có chứng cứ xác thực để chứng minh cho những gì cậu nói.
Tại sao cậu có thể chắc chắn đến thế? Trừ khi cậu biết chuyện mà tôi không biết.
Một chút nghi ngờ xẹt qua trước mắt tôi: Cớ gì mà Tiểu Điềm Điềm lại ra sức tác hợp cho tôi và Doãn An Thất? Cậu là anh em tốt nhất của tôi, là người chứng kiến tất cả những chuyện lúc đó, là người đã xộc vào phòng bệnh Doãn An Thất muốn đánh chết anh kia cơ mà.
Điều gì đã khiến cậu thôi trách móc Doãn An Thất và chuyển sang giúp đỡ anh.
Tôi nhìn Tiểu Điềm Điềm, cậu né tránh ánh mắt tôi, dường như phát hiện ra phản ứng ban nãy của mình không phải.
"Anh ấy không phải là bố của đứa bé thì là ai, bọn tôi đâu phải nhà từ thiện mà nuôi con của người ta như con ruột mình chứ."
Tiểu Điềm Điềm xoay sang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, thế nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Tôi không hỏi cậu nữa, với tay xoay tay cầm định đổi hướng rời đi.
Tiểu Điềm Điềm không cản, cậu bước tới giúp tôi đẩy xe.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu có chuyện giấu tớ."
Cậu im lặng, khớp hàm kéo căng, cố chấp khư khư không nói ra sự thật.
"Không nói thì thôi vậy, cậu cứ giữ bí mật đi dù sao thì tớ cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa."
"Cậu nói bậy bạ gì thế, " Tiểu Điềm Điềm quát to thoạt nhìn như vô cùng tức giận, "Chỉ là chuyện tình cảm gặp khó khăn thôi mà đã đòi sống đòi chết, khó coi chết mẹ."
Tôi cúi đầu bật cười: "Tớ chỉ thấy vô vị, cậu xem Doãn An Thất nào có yêu tớ, gia đình cũng chẳng thèm quan tâm, có được vài người bạn thì họ cũng có cuộc sống riêng, chỉ có một mình tớ, chẳng ai yêu thương, cũng chẳng ai mong chờ."
Bầu không khí im lặng lan tràn khắp không gian, có lẽ cậu đang tìm cách khuyên nhủ tôi, hoặc có lẽ đang đấu tranh liệu có nên nói cho tôi hay sự thật mà cậu biết.
Tôi rất tốt tính ngồi chờ cậu.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu ——
Tiểu Bạch, đứa bé đó là con cậu, cậu mới là bố của nó.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói ngoan cố của Doãn An Thất chen vào.
"Cậu ta bịa đặt lừa em đấy, em đừng tin."
Doãn An Thất gầy đi trông thấy, trên đầu còn quấn băng vải, anh bước nhanh qua, trên gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh như trước.
Khi bước đến gần anh còn lặp lại thêm một lần.
"Nó là con anh, em đừng tin những lời bịa đặt của cậu ta."
Doãn An Thất như thể đang nói một sự thật hết sức hiển nhiên, từ giọng nói cho đến cử chỉ của anh đều như muốn nói với tôi rằng anh đang nói thật.
Thế nhưng tôi vẫn tin lời Tiểu Điềm Điềm.
Tôi hít sâu một hơi sau đó tự nói với mình, tôi là cha ruột của đứa trẻ mà mình vẫn tưởng là do Doãn An Thất ngoại tình kia, đứa trẻ làm tôi đau khổ suốt chín năm trời cho tới tận hôm nay.
Mẹ kiếp, chẳng khác gì một vở hài kịch.
Những vết thương trên người như đang nứt toạc, đau đến mức khớp hàm run rẩy, không cách nào suy nghĩ.
Tôi siết chặt tay, cố gồng hết sức lực toàn thân để chấp nhận sự thật này.
Bố của đứa trẻ đó là tôi ư?
Vậy Doãn An Thất có ngoại tình hay không?
Tại sao lại có đứa trẻ ấy được?
Tôi có ngoại tình hay chưa?
Ở đâu, khi nào?
Tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?
Những bức ảnh không hề chỉnh sửa ấy tóm lại là thế nào?
Tại sao Doãn An Thất lại gặp cô nàng kia ở sân bay?
Tại sao Doãn An Thất luôn tự nhận mình là người ngoại tình, tại sao anh vẫn luôn che giấu tôi sự thật?
Tại sao anh không giải thích, tại sao anh cứ mặc cho tôi hiểu lầm như thế?
Tại sao đột nhiên lại muốn ly dị với tôi?
Sự thật chín năm trước đến sau cùng là như thế nào? Tất cả những người ở đây rốt cuộc đang sắm vai gì?
Tô Dật... Tô Dật thì sao? Cậu cũng biết chuyện ư?
Doãn An Thất...
Doãn An Thất...
Doãn An Thất...
Doãn An Thất, cuối cùng thì anh giấu tôi chuyện gì?
Tôi muốn tự mình hỏi anh thế nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó lâm vào hôn mê...
|
Chương 48[EXTRACT]Thứ có thể phá tan một mối quan hệ giữa hai người đó là sự xuất hiện của người thứ ba.
Tôi mở choàng mắt thì gặp ngay Doãn An Thất đang ngồi ở đầu giường, anh đang gọt vỏ táo, lớp vỏ mỏng được cắt men theo con dao trên tay anh, cắt xong vòng cuối cùng anh ngẩng đầu lên vừa khéo bắt gặp ánh mắt tôi.
Thế giới này có lẽ đều là giả dối.
Tất cả những thứ tôi cho là thật đều đã bị người đàn ông này tô vẽ, đổi thay rồi bày ra trước mắt mình.
Chín năm trước anh mới bao nhiêu? Chẳng qua chỉ là một chàng trai vừa lên đôi mươi mà đã có thể đùa bỡn xoay tôi quay mòng mòng, khiến tôi sướng vui, đớn đau, điên cuồng vì anh.
Nếu như anh đã muốn giấu vậy tại sao không giấu đến cùng, tại sao anh cứ phải xé ra một lỗ hổng để tôi tìm kiếm sự thật.
Chuyện bất ngờ trong buổi tiệc sinh nhật có thể là thật nên mới làm rối loạn kế hoạch của anh, thế kế hoạch ban đầu của anh là gì, có phải anh định xem tôi như con ếch trong nồi nước ấm từng chút một nhử mồi dẫn dắt tôi đi tìm sự thật năm đó, để rồi khiến tôi không cách nào phủ nhận tất cả những điều tôi cho là đúng, tất cả những thứ tôi cho là mình biết rõ đều là sự giả dối?
Anh vô cùng bình tĩnh dưới ánh nhìn chất vấn của tôi, như thể cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao lần trong đầu anh.
"Tại sao?" Tôi chẳng tài nào hiểu được tại sao anh phải làm nhiều trò như thế.
"Vì làm thế tụi mình mới có hi vọng ở bên nhau."
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời nhưng chẳng có cái nào giống của anh. Động tác gọt táo của anh nhanh gọn và rất quen tay.
"Anh có thể kể cho tôi nghe không?"
"Em muốn biết điều gì?
Tôi xoa xoa ngón tay: "Tất cả."
"Em muốn biết mình có ngoại tình, có lên giường với cô ta không?"
"Ừ."
"Ha, " Doãn An Thất ngước lên cười nhạt nhìn tôi, "Nếu phải thì sao, em định làm gì."
Nếu như tôi ngoại tình...
Mọi ràng buộc đều đến từ hai phía, chứng ưa sạch sẽ của tôi không phải chỉ với Doãn An Thất mà còn với chính mình, có thể tôi sẽ nói toàn bộ sự thật với Doãn An Thất rồi yêu cầu chia tay, lý do là vì tình cảm giữa hai chúng tôi không còn trong sạch nữa, tôi đã phản bội anh, tôi không có tư cách ở lại bên cạnh anh.
"Em sẽ bỏ anh, cho dù người tổn thương phải là anh còn em mới là người ngoại tình, " Doãn An Thất ném hột táo đi, cắt táo thành từng miếng, "Anh sẽ bảo rằng anh không để tâm và níu kéo em lại, nhưng em sẽ luôn trốn tránh, sẽ không ngừng xin lỗi anh, cho dù sau này có quay lại thì trong lòng em sẽ luôn tồn tại một vết nhơ khó xóa khiến em sầu lo, đau khổ."
Tôi há miệng nhưng không sao phản bác được, hơn ai hết tôi biết mình sẽ trách móc bản thân hơn bất kỳ ai khác, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể sẽ buộc tôi làm ra chuyện như Doãn An Thất nói.
Nhưng chừng nào chuyện còn chưa nghiêm trọng đến thế thì tôi cũng không biết mình sẽ hành động ra sao, hoặc có lẽ sẽ không nát bét như những gì anh tưởng tượng ——
"Anh không dám đánh cược Tiểu Bạch à, " táo đã được cắt thành từng miếng nhỏ, Doãn An Thất đặt dao xuống cầm chiếc muỗng inox lên nghiền táo một cách từ tốn, "Anh không dám đánh cược xem em sẽ làm gì, thế nên lúc Tô Dật gọi điện bảo anh sang thì việc anh làm đầu tiên là tiêu hủy hết dấu vết, niêm phong toàn bộ sự việc, em chưa ngoại tình, em vẫn rất sạch sẽ, em chẳng làm gì cả."
"Lẽ ra anh nên nói cho tôi biết, tôi mới là người có lỗi..."
"Không, em vô tội, " Doãn An Thất ngẩng đầu, hàng mi dài của anh run run, "Họ luôn muốn chia cắt chúng ta, anh cứ tưởng mục tiêu của cô ta là anh nên mới diễn trò đánh lừa cô ta, nào ngờ tối hôm đó em đến quán bar uống rượu lại bị sập bẫy, là lỗi của anh đã không bảo vệ được em."
"Đó là chuyện của tôi..." Tôi không tài nào hiểu được lối suy nghĩ của anh, tại sao anh cứ phải đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.
"Im đi, " Doãn An Thất nhẹ nhàng bật thốt lên hai chữ ấy, chừng như đã kiềm nén đến cực hạn, "Tiểu Bạch anh không muốn phải hận em."
Có lẽ lỗi lầm lớn nhất giữa hai chúng tôi đó là đã quá yêu nhau.
"Về sau thì thế nào, đứa trẻ là sao thế?"
"Cô ta đã đồng ý điều kiện của anh và quay về nói với bà chủ của mình người cô lên giường cùng là anh."
"Bà chủ của cô ta là ai?"
"Mẹ anh."
"Tại sao bác gái lại phải làm vậy?"
"Cuối cùng thì bà cũng biết anh không phải con trai của chồng mình, bà yêu ông ấy hơn anh, định hạ bệ anh rồi đón một đứa con riêng khác về nuôi nấng, em xem, tình cảm của bà vĩ đại biết bao."
Trong nháy mắt tôi chẳng nói được gì, cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
"Lúc bà còn chưa biết chuyện, hầu như lúc nào cũng dặn anh phải giữ chặt lấy em, có rất nhiều người muốn có được vị trí của anh, tính tình bướng bỉnh và những rắc rối anh gây ra chỉ có em mới giải quyết được," Doãn An Thất vừa nói vừa mở nắp hộp sữa chua rót vào, "Sau này khi biết được sự thật thì bà nhận ra nếu muốn giải quyết anh thì điều kiện tiên quyết là không có em ngáng đường mới được, thế nên bà quyết định gài bẫy chia cắt chúng ta."
"Không còn em thì anh sẽ trở nên trơ trọi, chẳng nơi nương tựa, bà những tưởng rằng chuyện thất tình sẽ khiến anh suy sụp tinh thần."
"Chuyện tôi ngoại tình xảy ra lúc nào, anh giấu tôi bao lâu rồi?"
"Vài ngày trước khi em nghi ngờ anh ngoại tình, lâu quá rồi anh không nhớ rõ, " Anh lấy muỗng khuấy đều những miếng táo nhỏ và sữa chua, chút xúc động khi nãy chẳng còn thấy đâu, giờ phút này anh thờ ơ đến lạ, "Lúc đó anh muốn dẫn em bỏ đi nhưng em không chịu, sau này nghĩ lại mới nhận ra lúc đó mình nói chuyện ngu ghê."
"Tôi vốn là người trong cuộc, lẽ ra phải có quyền được biết sự thật chứ, vậy mà tôi lại chẳng hay biết chút gì." Lồng ngực tôi quặn thắt, chẳng biết vì anh hay vì chính mình.
"Em muốn anh nói với em chuyện cô ta mang thai à?" Doãn An Thất múc một muỗng táo dầm lên đưa đến bên miệng tôi, "Để rồi em nhẫn tâm bảo cô ta phá thai? Hay là để cô ta sinh con ra rồi nó sẽ gọi em là bố và em cứ thế đón luôn mẹ nó về nhà?"
"Tôi sẽ không làm vậy, Doãn An Thất lẽ ra anh nên tin tưởng tôi." Những ngón tay tôi run lên nhè nhẹ, tôi đang tức giận và căm phẫn.
Doãn An Thất rút muỗng về tự mình ăn một miếng rồi dứt khoát vứt chén thủy tinh xuống đất vỡ choang.
"Tiểu Bạch, em mềm lòng hơn anh nhiều lắm, đến anh còn không nỡ giết con em thì làm sao em nhẫn tâm cho được?"
Tôi không biết, tôi không thể biết lúc đó mình sẽ giải quyết thế nào.
"Lúc đứa bé sinh ra trông giống em lắm, anh vừa trông thấy đã yêu thích không thôi, " Doãn An Thất dém góc chăn cho tôi, trông anh như đang hồi tưởng lại quá khứ, "Thế là anh nghĩ hay là mình trộm nuôi nó, đợi khi hai chúng ta kết hôn rồi sẽ lấy danh nghĩa con nuôi để nhận nó về..."
"Doãn An Thất, tại sao anh không nói cho tôi biết, " Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, há hốc miệng thở hồng hộc, "Nếu như những gì anh nói là sự thật thì tại sao khi cô ta ôm đứa bé đến anh lại không nói cho tôi hay mà lại trốn tránh ánh mắt tôi."
"Lúc đó anh không kịp làm gì cả..."
"Đến lúc kịp làm gì thì bị tôi cầm chai rượu đập đầu rồi phải không?"
Đấy nghe qua quả là một cái cớ và lý do không thể tuyệt vời hơn được nữa.
"Vậy sau này mỗi lần chúng ta gặp nhau đó tại sao anh không nói? Tại sao cứ mặc cho tôi hiểu lầm, tại sao lại xin lỗi tôi, tại sao luôn dùng những lời nói níu kéo ấy để đẩy tôi ra xa?"
Doãn An Thất mím môi không nói gì, thoạt nhìn như bị tôi hỏi đến không biết làm sao trả lời.
Tôi siết chặt ga giường, trong đầu như đang có vô số cây kim điên cuồng đâm chích.
"Doãn An Thất, tôi vẫn luôn không hiểu cái email mật danh đó dường như chỉ có hai chúng ta biết đến."
"Sao lại trùng hợp như vậy, sao lại có chuyện ảnh được gửi vào ngay hòm thư của tôi chứ."
Doãn An Thất vẫn luôn nhìn tôi, chừng như muốn cổ vũ tôi tiếp tục.
"Là anh đã gửi chúng, là anh đã vạch trần tội lỗi của mình, anh muốn khiến tôi đau khổ, anh muốn khiến tôi hoàn toàn rời bỏ anh."
"Lúc đó anh không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, " Doãn An Thất cười cười, "Có thể ngay khi anh vừa xuất viện là sẽ bị đuổi luôn ra khỏi nhà, bởi vì lúc nằm trong phòng bệnh anh đã nghe mẹ nói hết sự thật với bố, mà ông thì chẳng nói gì cả."
"Có thể ngay hôm sau thôi anh sẽ biến thành một kẻ nghèo kiết xác không còn một xu dính túi, hoặc có khi gặp chuyện bất trắc nào đó rồi biến mất không chút vết tích trong bệnh viện luôn cũng nên."
"Thế nên lúc Tiểu Điềm Điềm đi gặp anh thì anh nói hết sự thật cho cậu ấy, gửi gắm đứa bé cho cậu có đúng không?"
"Đại khái là vậy."
"Vậy tại sao sau này anh không nói với tôi, nãy giờ anh cứ luôn né tránh chuyện này."
"Anh vừa bảo rồi đấy thôi, có thể anh sẽ trở thành một thằng nghèo rớt mồng tơi, em sẽ không ở bên cạnh anh nữa."
"Em sẽ luôn bên anh mà, Doãn An Thất..." Những chuyện khác có thể tôi không dám chắc, nhưng tôi biết cho dù Doãn An Thất có trở nên nghèo đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ bên cạnh anh.
"Em quên là em mắc chứng ưa sạch sẽ sao?" Doãn An Thất cắt lời tôi, "Em rất xem trọng gia đình mình, gia đình em sẽ ngăn cản chúng ta đến với nhau, có lẽ em sẽ chọn đứng về phía anh, nhưng rồi em cũng sẽ vô cùng khổ sở."
Anh nói như thể đấy là sự thật, lại như đang muốn giấu giếm tôi chuyện gì.
"Về sau thì thế nào?"
"Cũng chẳng có gì, bố bảo ông vẫn thích anh, dù sao thì anh là đứa con do chính ông nuôi nấng, thế là mẹ cũng xem anh và đứa bé như con cháu mình."
Vì đã lỡ yêu ai nên yêu cả đường đi lối về, vì không thủy chung mà hành hạ người mình yêu để rồi hình thành nên mối quan hệ hoang đường phi lý.
"Mọi chuyện đã giải quyết cả rồi vậy sao anh còn không chịu nói."
Anh nâng ngón tay lên chọc chọc má tôi: "Em phải hỏi cho bằng được à?"
Ngón tay anh lạnh buốt, cái lạnh hệt như nhiệt độ bỗng chốc thay đổi trở nên cực kỳ đáng ghét của trái đất.
"Em muốn biết, tại sao vậy?"
Anh bật cười, đó chẳng phải nụ cười mỉa mai hay giả tạo mà là tiếng cười to thoải mái, vui thích.
Tôi im lặng chờ anh cười cho đã, chờ anh lau chút nước mắt nơi khóe mắt.
"Vì anh yêu em, em là người anh yêu nhất trên cõi đời này, anh không nhẫn tâm để em phải tự trách và hổ thẹn.
"Vì anh hận em, tại sao em lại uống ly rượu đó, tại sao em lại phản bội anh, tại sao em lại làm cho cô ta sinh ra đứa trẻ ấy chứ.
"Anh biết cách khiến em không thể quên được anh, khiến em phải chịu đựng sự dằn vặt vừa yêu vừa hận.
"Mỗi lần anh tìm em muốn quay lại là anh vừa mong em tha thứ lại vừa mong em từ chối anh.
"Anh biết em giống anh, là người không dễ dàng tha thứ cho người đã phản bội mình.
"Anh biết em giống anh, chỉ hận không thể đẩy em vào vũng axit để chúng mài mòn, tẩy sạch cả cơ thể em.
"Vậy nên anh bỗng luyến tiếc nói ra sự thật."
Tôi nhìn Doãn An Thất, anh điên cuồng xé toạc vết thương của tôi, cũng điên cuồng cào xé chính vết thương nơi mình, tôi chẳng hiểu sao chúng tôi lại trở nên thế này, tôi cũng không ngờ được thì ra sự thật lại đáng ghét đến thế.
"Em ra nước ngoài tám năm, lỡ như em yêu ai khác thì mọi toan tính của anh chẳng phải thành công cốc sao, em sẽ sống cuộc sống của riêng mình, chẳng chút hổ thẹn và áy náy, rồi sau đó quên mất anh, vứt bỏ anh."
"Em cho rằng tám năm nay em không cứng lên được chỉ vì nguyên nhân tâm lý đấy à?"
Hết chương 48
|
Chương 48[EXTRACT]Nếu vậy thì dễ hiểu rồi. Nếu nói tôi chỉ có thể cứng với anh nghe quả là hoang đường, phải nói là anh ngưng cho tôi uống thuốc thì đúng hơn.
Tôi vẫn luôn cho rằng Doãn An Thất đã thay đổi, thế nhưng sự thật là do trước giờ tôi không nhìn rõ được con người anh.
"Sáng hôm đó anh định chở em đi ly dị thật sao?"
"Anh không muốn trả lời vấn đề này."
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên im lặng, những gì cần đã nói gần hết, tựa như chơi game qua màn vậy, không biết tiếp theo nên làm gì, nên nói gì.
"Sáng hôm đó em cố ý không gọi anh dậy, định để cả hai chết chung, cứ thể chấm dứt tất cả."
"Anh biết."
"Anh biết?"
"Anh hiểu em mà."
"Nhưng em chẳng hiểu anh chút nào cả."
Doãn An Thất dựa lại gần tỉ mỉ nhìn như thể đang quan sát tôi, sau đó anh cúi người hôn lên môi tôi, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Nếu như em hiểu anh thì chắc là em sẽ không chịu ở bên cạnh anh đâu."
"Ai biết được, khi quyền lựa chọn không đặt ở trước mắt mình thì làm sao biết em sẽ hành động thế nào."
Tôi cố gắng nâng tay lên, động tác này kéo theo vết thương đằng sau lưng của tôi hơi nhói lên.
Tôi áp lòng bàn tay vào sau gáy anh: "Tuy có lẽ đã muộn nhưng em vẫn muốn nói với anh. "
"Xin lỗi vì đã làm anh buồn lòng."
Anh lắc đầu, những lọn tóc sượt qua làm lòng bàn tay ngưa ngứa.
"Em lúc nào cũng tốt bụng và dịu dàng như thế.
"Em xem, anh đã phá hủy cuộc sống của em đến thế, anh khiến cho em sống trong những sự giả dối, khiến cho em không ngừng khổ sở vậy mà đến sau cùng em lại còn xin lỗi anh.
"Bạch Tề, em ngốc thật đấy."
Anh bảo tôi ngốc vậy anh thì hơn gì. Có biết bao con đường để đi vậy mà anh lại chọn con đường làm anh khổ đau nhất.
Anh có thể chất vấn, đánh mắng tôi, khiến tôi phải sống với anh trong nỗi hổ thẹn và áy náy, hoặc có thể dứt khoát buông tay tôi ra, bảo tôi rời khỏi anh.
Mười mấy tuổi anh đã tự kiếm ra tiền, biết đua xe, biết đánh bài, nếu như chẳng có tôi thì cho dù anh có nghèo đi nữa thì cũng có thể tự sống tốt.
Anh không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác khó coi của mình nên mới cố chấp đẩy tôi ra, rồi hết lần này đến lần khác chọn sai cách để kéo tôi về bên cạnh.
Ngoại trừ sự căm hận có lẽ còn thứ gì đó khác.
Tôi ghì chặt lấy tóc anh.
"Lúc em về nước tại sao anh lại khua chiêng gióng trống muốn em quay lại, chẳng phải anh vẫn luôn tận hưởng cảm giác vừa yêu vừa hận của em dành cho anh sao?"
Anh không nói gì, muốn dùng sự im lặng bình tĩnh ấy để che lấp đi bản thân.
"Anh sợ đúng không? Anh sợ em thích phải một ngôi sao nhỏ bé nào đó, anh sợ cho dù có kiềm chế được dục vọng của em thì cũng không thể giữ được lòng em thay đổi đúng không?"
Doãn An Thất xoay mặt sang nơi khác, tôi trông thấy vành tai anh đỏ bừng, thoạt nhìn thật đáng yêu.
"Em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi..."
"Không, em không làm gì sai..." Doãn An Thất lập tức phản bác.
"Anh biết em là người rất dễ tự trách mình mà, lỗi của ai người nấy nhận, xin lỗi anh." Tôi châm chước câu từ, buông bàn tay đang nắm tóc anh ra, sau đó ôm lấy lưng anh vuốt ve như đang dỗ dành một chú mèo, "Chẳng phải anh cũng nên nói một câu xin lỗi với em sao?"
Anh mấp máy môi, lời nói ra tuy cũng là ba chữ, nhưng chẳng phải tiếng xin lỗi.
"Anh yêu em."
Con người tôi rất cực đoan, không dễ dàng tha thứ người khác, cũng chẳng dễ tha thứ cho bản thân.
Lúc tôi tưởng Doãn An Thất phản bội mình, ngày nào tôi cũng mong anh chết đi, hi vọng anh hoàn toàn rời xa khỏi thế giới của tôi, cho rằng anh đã chẳng còn như trước, không cho anh lại gần, không cách nào ngăn bản thân mình dùng mọi thủ đoạn để giày vò anh đến tận cùng.
Thế nhưng khi tất cả sự thật đã được phơi bày, khi tôi biết được người phản bội là tôi, Doãn An Thất mới là người thủy chung, kiên cường đến tận giờ phút này, anh chưa hề phản bội tôi cho dù là trên xác thịt hay tinh thần.
Nếu đổi lại là tôi, ngay cả khi không áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác thì chuyện này vẫn khó khăn vô cùng, đặc biệt là khi đối với chính bản thân mình, con người ta thường có xu hướng khoan hồng hơn là đối với người khác.
Doãn An Thất che giấu tôi chín năm trời, khiến cho thế giới tôi đâu đâu cũng là sự giả dối.
Doãn An Thất thỉnh thoảng chuốc thuốc tôi, gây tổn hại cho sức khỏe tôi.
Doãn An Thất từng bước ép sát, khiến tôi đau đớn tuyệt vọng, nhiều lần tự sát không thành.
Doãn An Thất giả vờ làm một kẻ phong lưu đa tình, cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến tôi ở nước ngoài cũng không được yên, không ngừng khiêu khích tôi.
Bản thân Doãn An Thất không thể vượt qua nên anh cũng không tha cho tôi, cứ cố kéo tôi lại, trói buộc tôi, không cho tôi kiếm tìm cuộc sống mới.
...
Dường như tôi có rất nhiều lý do để tự biện hộ cho mình, tôi chỉ cần đặt mình vào vị trí người bị hại là có thể lẽ thẳng khí hùng trách mắng người có lỗi là anh, sau đó đẩy anh ra xa, làm cho anh đau đớn tuyệt vọng, điên cuồng không lối thoát.
Nhìn xem, ngay cả lời xin lỗi anh cũng không chịu nói.
Nhưng anh bảo.
Anh yêu tôi.
Tôi chẳng phải loại người chỉ cần anh nói anh yêu tôi là có thể bỏ qua tất cả.
Thế nhưng từ tận đáy lòng mình tôi biết rằng.
Tôi yêu anh.
Anh yêu tôi, tôi yêu anh, hà cớ gì phải hành hạ lẫn nhau, phí hoài thời gian thêm nữa.
Doãn An Thất tha thứ cho sự phản bội của tôi, thế nên anh mới lựa chọn đến gần tôi thêm lần nữa.
Tạm thời tôi chưa thể tha thứ chuyện anh giấu giếm tôi, nhưng tôi muốn ôm chặt lấy anh.
Thế là tôi thật sự ôm chặt anh, hai tay vòng quanh thắt lưng anh.
"Em cũng yêu anh.
"Nếu anh đồng ý vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé."
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Doãn An Thất khóc ngay trước mắt tôi.
Chẳng phải nước mắt do cười mà ra, cũng chẳng phải giọt nước mắt tránh ánh nhìn của tôi rồi lén lút lau đi.
Anh phơi bày toàn bộ mặt yếu đuối của mình ra.
Sau lại cố nói thêm một câu.
"Ngốc, bị người ta bán đi rồi mà còn đếm tiền cho người ta."
"Vậy thì anh càng phải trông chừng em cho kỹ vào, phải giữ lấy em, không có anh thì cả tâm trí em cũng trở nên trống rỗng."
Anh không nói gì nữa, cúi người hôn tôi, môi lưỡi quấn quít, tình cảm đã lâu không thấy giờ phút này chợt hòa quyện vào nhau.
Số phận xem ra vẫn đối xử tốt với tôi. Nó không bắt tôi phải tự giải quyết vấn đề bản thân không thể tìm ra lời giải mà nó ném sang cho người yêu tôi.
Anh bị nó giày vò đến hấp hối, điên cuồng, tuyệt vọng, rồi kéo tôi trầm luân vào địa ngục.
Thế nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, khi tất cả sự thật được giải đáp thì chúng tôi vẫn còn dũng khí để bước tiếp.
Có lẽ đây là mục đích của Doãn An Thất, anh thông minh hơn tôi nhiều lắm, suy nghĩ cũng thấu đáo, anh muốn chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng thế thì sao chứ, khi khúc mắc trong lòng tôi đã được hóa giải thì trái tim tôi bỗng hoàn toàn bị nỗi xót xa và yêu thương dành cho anh chiếm lấy.
Tôi thà làm một kẻ ngốc cứ thế sa vào cái bẫy của anh.
Tựa như trò chơi trốn tìm chúng tôi đã từng chơi với nhau từ rất lâu.
Mắt anh bịt một miếng vải, cố mọi cách nhưng không sao bắt được tôi, gấp đến độ khóc òa lên.
Tôi bước ra khỏi chỗ đang nấp bước từng bước về phía anh.
Đầu ngón tay anh vừa nắm được áo tôi đã mừng rỡ hò reo: "Bắt được em rồi này."
Tôi giơ tay tháo bịt mắt ra rồi mỉm cười ôm lấy anh.
"Anh giỏi quá."
Hết chương 49
|