Hai Chàng Đại Gia
|
|
Chương 40[EXTRACT]Trong lồng ngực tôi thể như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, không biết ngọn lửa ấy là lửa giận, tro tàn, hay dục vọng.
Chúng tôi môi chạm môi, ôm siết lấy đối phương như những cặp tình nhân.
Tôi bấu lấy sườn hông anh hằn lên dấu những ngón tay, vùi sâu dương v*t vào cơ thể anh, còn anh thì vẫn luôn khẽ khàng vỗ về lưng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung, dịu dàng.
Trong giây phút tôi chợt thấy anh thật xa lạ, chẳng hiểu sao một Doãn An Thất dễ đoán mấy năm trước giờ đây lại khó hiểu và xa xôi đến nhường này.
Khoảnh khắc tinh dịch bắn ra, đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong vài giây, lúc đang muốn lui ra sau theo phản xạ thì bị cánh tay Doãn An Thất siết chặt lấy chân khiến chúng không thể nhúc nhích.
Cả người chúng tôi toàn là mồ hôi, sự ấm áp khi cơ thể dựa sát vào nhau khiến đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, cứ lâng lâng ngỡ rằng đây là chuyện sung sướng nhất trần đời, anh ghé mặt sang đặt những nụ hôn không dứt lên khóe môi tôi, quyến rũ và chứa chan yêu thương.
Dưới mái tóc ẩm ướt ấy là một ánh mắt trông như chứa đựng vô vàn tình cảm nồng nàn sâu đậm.
Tôi cũng hôn anh, đầu lưỡi quấn quít, chừng như cơ thể đang trong trạng thái hôn mê tạm thời, dục vọng đang ngủ say kia chầm chậm ngẩng đầu chạm vào chỗ tinh dịch vẫn chưa kịp lạnh đi và vách tường ấm nóng làm khoái cảm lấn át lý trí, lan tràn khắp toàn thân.
Anh vẫn luôn nhìn tôi, gần trong gang tấc, khiến tôi không thể né tránh, bắt buộc phải đối diện với tình cảm chân thành trong đôi mắt kia, và tâm can tôi thì gần như trần trụi trước mắt anh, chẳng thể che giấu được bất cứ điều gì.
Và thế, quyết định tất thảy.
Ngày hôm sau chúng tôi cặp tay nhau bước xuống lầu, lúc đấy mẹ tôi đang uống trà sáng, thấy thế thì mím môi khẽ cười rồi bảo làm hòa với nhau là tốt rồi.
Chúng tôi cùng nhau đến sân bay, khi đấy tôi mới hay là vé máy bay đã được đặt sẵn chuyến buổi trưa, tôi vào nhà vệ sinh chỗ phòng chờ rửa mặt, trông thấy gương mặt tái nhợt của mình trong kính.
Gương mặt ấy như thể đang mỉa mai, một lát sau chợt chuyển sang khe khẽ thở dài.
Tôi nhắm mắt lại, những suy nghĩ phức tạp không ngừng cuộn trào, thế nhưng khi mở mắt ra thì trong lòng chợt thấy trống rỗng, chẳng đọng lại gì.
Cộc cộc cộc.
Doãn An Thất gõ cửa, tôi quay sang nhìn anh, anh lặng lẽ mở vài cúc áo khoát ra, cố ý để lộ những dấu ấn xanh tím, tôi lau sạch tay rồi bước về phía anh, cánh tay anh giơ lên vòng qua khoác vai tôi, dựa cả người mình lên.
Hai chúng tôi sánh vai nhau bước ra, mẹ tôi trông thấy thì mỉm cười đến là vui vẻ, mẹ còn cầm điện thoại lên quay một clip ngắn, chắc là định gửi cho mọi người xem.
Gấm hoa rực rỡ, hòa thuận vui vẻ, gương vỡ lại lành.
Phải chăng thứ tốt nhất chính là thuở ban sơ?
Chúng tôi lên máy bay, Doãn An Thất ngồi bên tay trái tôi, anh cầm lấy miếng che mắt đeo lên mắt tôi, dịu dàng bảo tôi ngủ đi.
Thế nhưng tôi chưa kịp nhắm mắt lại thì đầu ngón tay chợt cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh, tôi rút tay về theo phản xạ nhưng ngón tay anh đè chặt lấy khe hở giữa những ngón tay tôi không cho tránh đi.
Thứ lành lạnh đó trượt dần xuống các đốt ngón tay, tựa như một con dao bén nhọn đâm thủng lồng ngực tôi và để lại nơi đó một vết sẹo thật rõ ràng.
Khi chiếc nhẫn đeo vào hết thì ngón tay anh cũng lồng vào tay tôi, mười ngón khăng khít.
Anh và tôi chẳng ai nói gì với nhau, tôi vờ như đã ngủ, anh cũng vờ như tôi đã say giấc, chừng như chút đấu tranh và đàn áp ban nãy chưa từng xảy ra.
Chúng tôi vừa xuống đến sân bay là bận rộn quay vòng như một con quay.
Vô số các hợp đồng, hiệp định trong ngoài đủ thứ tới tấp, ngày nào cũng phải nghe rất nhiều chuyên gia cố vấn tranh luận không biết bao nhiêu là việc, lúc này đây tôi bỗng thấy hối hận về chuyên ngành mình đã chọn lúc ra nước ngoài, bởi giờ tôi chẳng thể hiểu bất cứ những gì họ nói và bàn bạc cả.
Doãn An Thấy ấy thế mà lại trông quen thuộc cực kỳ, anh nắm tay tôi đùa nghịch chiếc nhẫn đính hôn trên đó, từ tốn chậm rãi, chẳng chút lo lắng.
Cứ thế ký kết hợp đồng xong cũng mất một tháng, đến khi tôi hồi thần lại thì Doãn An Thất đã kêu tôi đi thử lễ phục, anh bảo hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau, tất cả bạn bè quen biết anh đã mời đủ hết, anh bảo tôi đừng lo lắng, sau khi kết hôn mọi việc vẫn như cũ, chẳng khác gì lúc trước đâu, anh vẫn là anh và tôi sẽ vẫn là tôi.
Có lẽ thứ duy nhất khác đi chính là đến lúc đó những rắc rối luôn quấn lấy tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
Trong phút chốc tôi chợt bừng tỉnh, hóa ra mình sắp kết hôn.
Tôi cầm điện thoại ngây ra, nghĩ hẳn là nên báo tin này với bạn bè nước ngoài một tiếng.
Tôi quẹt mở màn hình thì mới thấy lịch sử tin nhắn tràn ngập những lời chúc ấm áp, tôi kéo lên trên nữa thì thấy tài khoản của tôi đã gửi lên một lời mời kết hôn vô cùng trịnh trọng vào mấy hôm trước.
Ngón tay Doãn An Thất xuất hiện che đi tầm nhìn của tôi.
"Em bận quá nên anh thay mặt em gửi thiệp mời cho mọi người rồi, giáo viên hướng dẫn ở nước ngoài của em vừa khéo cũng đang rảnh, ông ấy sẽ sang đây tham dự, đời người kết hôn chỉ có một lần mà, dù sao cũng nên tổ chức chu đáo và trọn vẹn."
Tôi gật đầu, ghi nhớ từng câu từng chữ của anh.
Anh rút điện thoại trên tay tôi đặt sang một bên rồi cúi đầu trán kề trán, nhìn tôi với ánh mắt chứa chút lo âu.
"Em sao thế, không vui à?"
Tôi máy móc lắc đầu, mặc cho anh hôn lên môi mình, hơn thế tôi còn nhoẻn miệng cười dịu dàng với anh.
Anh rời khỏi phòng.
Hai ngón tay tôi kẹp lấy điện thoại ném vào hồ cá trong phòng.
"Brừm brừm."
Tôi nhìn những dòng tin nhắn hoặc chân thành hoặc giả dối hiện trên màn hình sáng lên của điện thoại cách tấm kính và làn nước, tôi đứng đó nhìn cho tới khi tất cả những ánh sáng đó tắt ngúm, cho đến khi điện thoại chìm sâu xuống đáy hồ.
Hết chương 40
|
Chương 41[EXTRACT]"Anh không vui hả?"
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên không nói gì.
"Anh, anh không vui hả?"
Tôi ngẩng đầu trông thấy em gái đứng trước cửa phòng đang mấp máy môi nói gì đó.
"Anh ổn."
Cô bé mang dép lê bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó tinh nghịch nhún nhún giường.
"Anh không vui chứ gì."
Tôi mím môi, không biết nên nói gì, có lẽ với tư cách của một người anh trai khi đứng trước mặt em gái thì tôi đã quen giấu hết cảm xúc vào lòng, cho dù em có hỏi thì cũng sẽ bảo mọi chuyện đều ổn.
"Anh không muốn lấy anh ấy thì đừng lấy."
"Anh, anh có thể từ chối cơ mà, ngày mai em sẽ làm cô dâu thay cho anh, được không anh?"
"Dù sao thì trông anh ấy cũng được, em mà sống với ảnh thì cũng giống bố mẹ mình đấy, sau này cũng sẽ hạnh phúc thôi..."
"Đừng nói nữa."
Tôi nhẹ giọng cắt ngang, hàng lông mi em vẫn luôn hấp háy, vô tình vạch trần lời nói dối của em ấy.
Em không biết làm sao để giúp tôi, không biết làm sao cho tôi sống vui vẻ, nên chỉ đành nhờ vào chút xúc động và dũng cảm cỏn con còn sót lại đến trò chuyện với tôi.
Cũng hệt như đêm đó, em đã lựa chọn im lặng, tuy vô ích nhưng ít ra vẫn an ủi tôi phần nào.
"Anh sẽ sống tốt thôi, " Tôi giơ tay vỗ nhẹ tay em, chắc nịch và nghiêm túc bảo, "Doãn An Thất yêu anh, anh ấy rất biết cách chăm sóc anh, anh sẽ sống tốt mà."
Em ấy chừng như đã bị tôi thuyết phục và cũng như đã tìm được một cái cớ không làm bản thân thấy quá áy náy.
Tôi nhìn em giơ tay lau đi nước mắt ngân ngấn, sắc mặt lại trở nên vô cùng vui vẻ.
Em nói: "Bố mẹ không lừa em, hai anh đúng là yêu nhau mà."
Tôi mỉm cười gật gật đầu, sau đó em cứ quấn lấy bắt tôi kể chuyện năm xưa của cả hai cho em nghe.
Tôi kể cho em chuyện năm đó chúng tôi đứng trong con hẻm nhỏ dưới ánh hoàng hôn, tỏ tình rồi yêu nhau.
Tôi kể cho em nghe chuyện bọn tôi đến một nơi gọi là Chân trời góc biển, sau đó bị người ta dụ dỗ chi tiền làm một cái ổ khóa bằng vàng.
Tôi kể cho em nghe rằng thật ra chúng tôi đã kết hôn với nhau từ rất lâu trước đây rồi, trên một cánh đồng thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Em bảo tôi kể rõ chi tiết cho em nghe, xong lại bảo sao hai anh kết hôn mà em ấy chẳng hay biết gì thế.
Tôi hồi tưởng lại khung cảnh năm đó, chọn lựa những chuyện thú vị kể cho em.
Khi ấy chúng tôi mới mười bảy mười tám, cả hai cùng nhau đi một chuyến lên thảo nguyên, chẳng biết sao lại bị dụ tham gia trò chơi lễ thành hôn của người Mông Cổ.
Tôi bẻ gãy cái cổ cừu mọi người đưa đến xong mới phát hiện anh vốn không có xiên sắt vào bên trong.
Anh cưỡi ngựa đuổi theo tôi, nói anh nhất định sẽ chạy về căn lều của tôi trước tiên.
Chúng tôi đứng đối diện lò lửa lạy ba lần, sau đó lần lượt uống một ít rượu trong chén mình và chén đối phương, đấy là loại rượu sữa ngựa được ủ trong một vại rượu có bôi bơ trên miệng.
Anh nhìn tôi cười, tôi cũng nhoẻn cười nhìn anh, rồi cả hai cùng mỉm cười nằm cạnh nhau, sau đó bắt đầu vươn tay cởi lớp quần áo thật dày trên người đối phương.
Bên ngoài căn lều có người hát vang lên giai điệu bài ca "Hôn em".
"Ánh trăng bàng bạc, soi lên gương mặt em. Khuôn trăng hồn nhiên như đứa trẻ.
Tiếng đàn morin khuur du dương, kìa tiếng ai đang hát, xin đừng đánh thức tôi, người mà tôi yêu ơi.
Hôn lên nụ cười em.
Hôn lên nỗi buồn em.
Nơi có em là thiên đàng.
Hôn lên bao sóng gió em đã trải.
Hôn lên hương hoa em.
Em sẽ cưỡi lên lưng chú tuấn mã của anh, rồi đôi ta cùng nhau du ngoạn khắp thế gian."
Ghi chú:
(1) (Bài hát: "Hôn em", trích từ album "Giai điệu Mông Cổ", ca sĩ Cáp Lâm)
(2) Thông thường, đám cưới ở Mông Cổ thường trải qua bốn giai đoạn gồm nghi lễ Quà đính ước, Thách thức sức mạnh chàng rể, Chạy đua đến đám cưới và cưới chính thức.
Nghi thức Quà đính ước: Khi một chàng trai trẻ người Mông Cổ cảm mến một cô gái và muốn cưới về làm vợ, anh ta sẽ nhờ đến người mai mối đem đến chỗ cô gái ấy đường, lá trà và cổ chân ngựa. Tất cả được gói cẩn thận trong một chiếc khăn tay màu trắng, biểu tượng cho sự hòa hợp, ẩm ướt và thịnh vượng.
Nếu những lễ vật đó được chấp nhận, điều đó đồng nghĩa với việc gia đình cô gái cũng tán thành cho sự kết đôi. Sau đó, chàng trai cùng gia đình sẽ tiếp tục mang quà đến nhà gái gồm khăn quàng cổ truyền thống, sữa và đường khối để cầu hôn. Thủ tục này sẽ diễn ra nhiều lần thì cặp đôi mới chính thức đính ước.
Nghi thức Thách thức sức mạnh chàng rể: Khi chú rể và gia đình đến nhà gái để chuẩn bị hộ tống cô dâu, họ sẽ được đối đãi như những vị khách quý. Tại nhà cô dâu, mọi người lúc này sẽ ăn uống linh đình, nhảy múa và ca hát. Một người được nhà gái giao nhiệm vụ chuyển lời sẽ bí mật rời bữa tiệc và đưa chú rể đến phòng cô dâu. Tại đây, các phù dâu sẽ đem ra một cái đầu cừu đã nấu chín và ở giữa được xiên bằng gỗ liễu hoặc sắt, để thách thức chàng trai bẻ bằng tay không. Nếu may mắn được được ai đó mách lẻo trước, anh ta có thể phát hiện ra trò đùa này, lấy thanh gỗ ở giữa ra và dễ dàng đáp ứng lời thách thức. Còn nếu không biết, chàng rể sẽ bị mất mặt, trở thành trò đùa của các phù dâu.
Ở đây Doãn An Thất chơi xấu không xiên thanh sắt.
Nghi thức Chạy đua đến lễ cưới: Vào ngày diễn ra đám cưới, hai bên nhà trai và nhà gái sẽ tiến hành cuộc ganh đua khá ầm ĩ để đến nhà chú rể – nơi diễn ra lễ cưới. Họ sẽ xem thử ai đến nơi tổ chức đám cưới trước tiên. Để chiến thắng, những người bên nhà gái sẽ tóm lấy ngựa của chú rể rồi quất vào mông để nó chạy mất nhằm trì hoãn chàng rể vì anh ta sẽ phải mất một thời gian đi kiếm nó. Chàng rể cũng lường trước được sự việc, anh ấy có thể chuẩn bị sẵn một bữa yến tiệc đâu đó gần nhà, để người nhà gái khi nhìn thấy sẽ buộc phải dừng lại và tham dự, cho chú rể có thời gian chạy về nhà trước.
Nghi thức Cưới chính thức: Khi cô dâu đến nhà chú rể vào ngày cưới, hai người sẽ cùng nhau giết chết một con gà để tìm kiếm dấu hiệu may mắn trong gan của nó. Sau đó, cặp đôi tham dự một buổi lễ, ở đó sẽ có một vại rượu có bôi bơ trên miệng được đặt trước mặt. Cô dâu sẽ uống một ít trong chén của mình và uống tiếp trong chén của chú rể. Tương tự, chú rể cũng sẽ uống một ít trong chén của cô dâu. Khi nghi lễ đám cưới kết thúc, cô dâu và chú rể sẽ tiếp đón bà mối và khách khứa. Mọi người hai bên gia đình cùng khách uống rượu chia vui, hát hò và nhảy múa đến nửa đêm
|
Chương 42[EXTRACT]Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, khách khứa đông đủ, không khí náo nhiệt, theo nghi thức sắp xếp thì Doãn An Thất là người gả cho tôi.
Tiểu Điềm Điềm đến cùng với Tống Thần, vì quá bận nên tôi chỉ kịp thoáng lướt qua bên cạnh cậu, nghe thấy cậu hỏi Tống Thần có muốn làm một hôn lễ giống thế này không?
Tôi chưa kịp nghe câu trả lời của Tống Thần thì Doãn An Thất đã kéo tay tôi đi.
Trên tay chúng tôi đeo nhẫn cưới truyền thống, buổi lê tổ chức theo đúng nghi thức, đấy là một quá trình kéo dài đằng đẵng.
Clip chiếu trên màn hình vô cùng cảm động da diết, diễn viên trong clip trông rất xinh xắn, họ sắm vai tôi và Doãn An Thất, tái hiện lại tất cả quá trình tôi đã trải qua, họ diễn vô cùng chân thật như thể chính họ là người đã đi qua bao thăng trầm sóng gió ấy.
Nghi lễ kết thúc thì đến tiết mục chụp ảnh, đãi tiệc và náo động phòng.
Cả thế giới thể như đang bị ngăn cách bởi một tấm màng trong suốt thật dày, tôi cảm thấy linh hồn mình như đã tách khỏi thân xác đứng ở một nơi khác nhìn cơ thể mình vui đùa, chuyện trò với mọi người.
Đêm dần khuya, mọi người quậy phá xong thì cùng nhau rời đi.
Doãn An Thất ngồi trước mặt tôi, tay anh cầm một cái bật lửa bật rồi lại tắt, anh cứ thế nhìn tôi không nói gì.
Tinh thần tôi từ từ đề cao cảnh giác, đối phó với một trăm người còn không mệt bằng đối phó với một mình anh.
Anh châm điếu thuốc, khói thuốc lá tản đến chóp mũi làm tôi nhíu nhíu mày.
Anh thong thả hút hết thuốc rồi dụi đầu lọc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh để lại một dấu tròn nho nhỏ.
"Tiểu Bạch, em không vui à?"
"Rõ rành rành là tôi không vui mà."
Tôi hất nhẹ hàm, lông nhím trên người xù hết cả ra.
"Từ lúc anh phản bội tôi thì với tôi anh đã là kẻ chết đi, thế nên có gì vui khi phải kết hôn với một người đã chết chứ?"
Doãn An Thất chỉ "À." một tiếng, cởi cúc áo khoát ra rồi vứt áo lên tủ đầu giường.
"Thế nhưng em lại thích cái kẻ đã chết ấy, tình nguyện ở góa vì anh."
Tôi chẳng biết đáp thế nào, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại không thể cứng với người khác.
Lúc ở nước ngoài tôi cũng từng gặp vài người đàn ông có tiềm năng phát triển mối quan hệ, nhưng bởi vì không có dục vọng cho nên luôn chỉ dừng lại ở mức tán thưởng, yêu thích.
"Người tôi thích là Doãn An Thất trước kia, bây giờ anh là cái thá gì chứ?"
Tôi cố kéo dài đoạn cuối, châm chích mỉa mai.
"Anh là chồng hợp pháp, là người em yêu."
Anh cởi cúc áo sơ mi, động tác ấy rất cẩn trọng, càng nhìn càng thấy thật quen thuộc.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười, đến khi bóng hình anh ánh vào tầm mắt thì tôi mới nhận ra anh đang bắt chước mình.
Trên ngực anh có một vết sẹo nhạt màu, đấy là do mảnh vỡ của chai rượu khi ấy rơi xuống cắt trúng. Lúc đấy tôi đứng trước mặt anh nện chai rượu xuống trước ánh mắt kinh ngạc của anh.
Những dòng rượu vang đắt tiền hòa chung với máu chảy xuống, những người xung quanh hét toáng lên, Doãn An Thất thì sững người rồi ngã ầm xuống.
Tôi đã trông thấy anh cầm chai rượu đánh nhau rất nhiều lần, cũng đã can ngăn vô số lần anh chẳng màng sống chết, nghịch ngợm bốc đồng, vẫn cứ ngỡ mình là một người không thích bạo lực, tuân thủ phép tắc nhưng nào ngờ vào giây phút ấy tôi có khác gì Doãn An Thất, ngùn ngụt lửa giận chỉ muốn làm cho anh sống không bằng chết.
Liệu có phải là trùng hợp?
Hay là anh cố ý?
"Lách cách ——"
Doãn An Thất tháo mở thắt lưng ra rồi ném đi với một độ cong rất đẹp mắt, thứ to lớn ở thân dưới anh đã ngẩng đầu, thoạt nhìn hơi đáng sợ.
Anh xoay người lại, miễn cưỡng để lộ hơn phân nửa tấm lưng, vươn tay từ từ cởi quần tây ra rồi ném xuống tấm thảm dưới đất, cả người anh giờ chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót trắng.
Tôi vẫn luôn nhìn anh, bỗng anh chợt quay đầu lại hỏi: "Đẹp không?"
Tôi im lặng, cơ thể anh rất đẹp, bệnh tôi mấy hôm nay hình như có dấu hiệu khỏi hẳn thì phải, vốn là một người thích đàn ông, thế nên khi nhìn thấy cơ thể xinh đẹp kia thì nơi đó của tôi cũng dần dần thức tỉnh.
Quả là bị sắc đẹp làm mờ mắt mà.
"Chậc."
Anh nhích lại gần vươn tay vuốt ve gương mặt và cằm tôi, tôi nắm lấy chúng, rủ mắt xuống bảo: "Tôi tự làm."
"Được."
Tôi vừa nới lỏng tay mình ra thì anh lập tức đè tôi xuống giường.
Cúc áo bị bứt đứt văng xuống đất nảy lên vài lần, ngón tay tôi bấu chặt lấy ga giường rồi dần dần buông lỏng.
Cả quá trình thể như một vụ cưỡng bức, nhưng cả hai lại như cùng ngầm ưng thuận, cho phép cuộc làm tình trở nên như thế.
Doãn An Thất bước xuống giường cầm lấy ly nước nóng rồi quay sang đỡ tôi ngồi dậy, đưa vành ly đến bên miệng tôi.
Tôi với lấy ly rượu nhấp một ngụp, sau đó trút số rượu còn lại lên đầu anh.
Mặt anh ướt sũng thế nhưng anh lại bật cười ra tiếng, nụ cười làm tim tôi gia tăng nhịp đập.
Đôi môi anh chạm vào trán tôi, làm những giọt nước còn ấm rơi xuống mặt tôi.
"Tiểu Bạch, anh sẽ nuôi em."
Chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim Hồng Kông, trong phim nữ chính đang nước mắt tuôn trào bỏ chạy, nam chính thì hô to: "Anh sẽ nuôi em."
Doãn An Thất phì cười, co đôi chân dài lên, bộ dạng lười biếng vô cùng.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
Anh bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng rồi vùi đầu vào ngực tôi: "Ai mà chẳng phải kiếm sống, làm gì nuôi nổi ai chứ?"
"Em nuôi anh được mà, " Tôi vuốt ve lưng anh, nghiêm túc nói, "Đợi đến lúc mình lên đại học em sẽ vừa đi học vừa tiếp nhận việc trong nhà em, em kiếm tiền nuôi anh."
"Em chỉ lo được cho anh về vật chất thôi, còn emotion thì chẳng thể đâu."
Không chịu nói tiếng mẹ đẻ mà cứ phải chêm thêm tiếng nước ngoài vào làm gì thế không biết, tôi nhéo eo anh, thế là anh ngọ nguậy tới lui hệt như một con rắn mềm mại làm tôi đành phải ôm chặt lấy anh.
"Em yêu anh mà, Tiểu Thất, anh muốn emotion thế nào thì em chiều hết."
Thế là anh mỉm cười, nụ cười vừa ngọt ngào và vương chút cay đắng.
Sau này, chớp mắt khi hai chúng tôi đứng bên bờ sông.
"Ngày mà anh thích nhất là những ngày chúng ta còn trên cánh đồng thảo nguyên, ngày ngày thảnh thơi chẳng phải lo nghĩ gì cả, trời đất bao la mênh mông, có người yêu ở bên cạnh.
"Anh ghét việc phải đóng kịch trước mặt bọn họ, anh thích đua xe, thích những ngày tự do tự tại, em đi theo anh có lẽ sẽ cực khổ, nhưng sau này chúng ta sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm, chẳng phải sợ ai hết.
"Chúng ta đều là đàn ông, không có con thì làm việc gì cũng thoải mái, tự do không gò bó, anh đi bar hát hò, em thì đứng bên dưới ngắm nhìn, anh sẽ hát bài Yêu em một vạn năm, em chỉ cần lo phần cổ vũ là được.
"Sống những ngày như thế không phải tuyệt lắm sao?"
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy kiểu tóc và màu tóc mới của anh khó coi đến thế.
Tôi lắc đầu: "Em không thấy thế, Doãn An Thất, anh hãy mau dẹp bỏ những ý nghĩ điên rồ đó đi."
Anh là đứa con hợp pháp duy nhất của bố mẹ, trách nhiệm mà anh phải gánh vác còn nặng nề hơn tôi gấp trăm lần, anh không thể trốn tránh mọi chuyện, anh không thể.
Mà đứng trên tình cảm cá nhân của tôi mà nói, thì kế hoạch của tôi là chúng tôi sẽ sống với nhau trong sự vững vàng ổn định, cùng nhau bước vào giai đoạn mới của cuộc đời trong những lời chúc phúc của người nhà, có một công việc thăng tiến ổn định, có một cuộc sống yên bình hạnh phúc, sau đó nuôi thêm thú cưng, con đường này thuận lợi, trôi chảy biết bao, thế nên tôi không muốn cuộc sống của chúng tôi phải đối diện với những khó khăn.
Tôi yêu một Doãn An Thất bốc đồng dám đối đầu với cả thế giới ấy, nhưng hơn ai hết tôi biết rõ anh sẽ phải trở về đúng vị trí của mình, bằng không anh sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình, chúng tôi cũng khó có thể bước tiếp bên nhau.
Tôi khao khát sự bồng bột, bốc đồng và tự do ấy nhưng lại khiếp đảm nhận ra tất cả đều không thuộc về tôi và cuộc sống của tôi.
Đêm đó Doãn An Thất xoay người bỏ đi, tôi gọi to tên anh nhưng anh vẫn không đáp.
Nghe nói đêm hôm đó anh đi uống rượu cả đêm với đám bạn, về sau khi mọi chuyện đã vỡ lở, ngẫm nghĩ lại thì có lẽ đó là đêm anh đã ngoại tình.
"Emotion."
Tôi chỉ có thể dành cho Doãn An Thất tình yêu của mình, thế nhưng anh lại muốn quá nhiều thứ.
Doãn An Thất nói: "Anh nuôi em nhé."
Tôi mỉm cười đáp lại duy nhất một từ ấy.
Anh ung dung thong thả, vô cùng bình tĩnh, tinh tế hôn lên mặt tôi.
"Em thích một cuộc sống yên bình, đẹp đẽ.
"Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, em thích làm gì thì cứ làm.
"Anh sẽ luôn yêu em, luôn ở bên cạnh, mỗi ngày của em sẽ trôi qua nhẹ nhàng yên ả, không có khó khăn, không có sóng gió, anh sẽ thay em che chở đi tất thảy."
Ngón tay anh vuốt ve dục vọng tôi vô cùng thành thạo, cảm giác tinh tế mơn trớn trên bắp đùi.
Anh đè lên người tôi khiến lưng tôi đụng vào ga giường, môi anh đang ở rất gần tôi bỗng dưng dời ra xa.
dương v*t tôi được đặt dưới nơi tư mật kia, anh nâng thắt lưng lên chầm chậm nuốt trọn lấy nó.
Anh ngồi với tư thế cưỡi ngựa, thỏa mãn từng chút dục vọng nơi tôi, tựa như tôi mới là người bị anh điên cuồng làm tình.
"Em yêu anh, Tiểu Bạch.
"Em yêu anh.
"Em yêu anh.
...
"Em yêu anh."
Thế giới của tôi chập chờn lung lay chừng như sắp hoàn toàn sụp đổ.
Đường biên giới và nguyên tắc mà tôi vẫn luôn kiên quyết giữ vững đang không người lui về phía sau rồi vỡ vụn.
Trước mắt tôi chớp nhoáng vô số khung cảnh, chúng rách ra thành từng mảnh nhỏ đồng thời xoay vần tua đi tua lại những cảnh tượng của quá khứ.
Có ngọt ngào, có đớn đau, có hạnh phúc, có tuyệt vọng...
Tôi nhắm mắt lại, trút hết dục vọng vào cơ thể anh.
Đầu óc bị những khoảng không trắng xóa lấp đầy, tựa như chẳng còn lại gì.
Tôi mở mắt nhìn những giọt mồ hôi nhỏ xuống trên trán Doãn An Thất.
"Doãn An Thất, anh không yêu tôi nhiều như anh nghĩ đâu."
|
Chương 43[EXTRACT]Tôi nhìn anh, bỗng chốc thốt ra hết những lời vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng.
"Anh quen cô gái ấy từ lâu lắm rồi mà, hai người cùng nhau đi đua xe, ăn thịt xiên que và uống rượu.
"Anh nói là anh bị hãm hại, đêm đó là lần đần tiên hai người gặp nhau.
"Vậy mà anh ôm đứa bé ấy, trong ánh mắt anh tràn đầy mong chờ."
Doãn An Thất cúi gằm đầu xuống, cằm anh gần như sắp đụng vào trước ngực, mái tóc dài rủ xuống che đi nét mặt, anh im lặng mặc cho tôi vạch trần những lời dối trá giữa cả hai.
Cơ thể chúng tôi vẫn dính sát vào nhau, dương v*t tôi vẫn còn nằm trong nơi mềm mại nhất của cơ thể anh.
Thế nhưng tôi vẫn lạnh căm, tàn nhẫn xé rách hoàn toàn bức màn dày đang bao bọc bầu không khí hài hòa giữa hai chúng tôi.
"Tôi lưu lại từng bức ảnh sau đó đi tìm trung tâm giám định, kết quả đấy đều là ảnh thật, tôi không dám tin.
"Ngày hôm ấy, lúc kéo hành lý đến cửa an ninh tôi vẫn luôn thấy nếu mình cứ thế mà đi thì thật không cam lòng.
"Tôi ném hành lý lại chạy đi tìm anh, bắt gặp anh và cô gái ấy trước cổng lớn sân bay, hai người đang nói gì đó với nhau, tôi chỉ đứng đó nhìn rồi chợt thấy bản thân mình thừa thãi biết bao.
"Doãn An Thất, anh không hề yêu tôi nhiều như anh nghĩ đâu."
Tôi nhìn anh, mong chờ anh phản bác lại, hy vọng anh cho tôi biết sự thật không phải là thế, vậy mà anh vẫn giữ im lặng, thật lâu sau mới như vừa hồi thần lại.
"Tiểu Bạch, em đừng khóc."
Tôi cầm lấy tay anh áp lên má mình.
"Tôi không khóc, không đáng."
"Vậy thì tốt, mọi chuyện đã qua hết rồi, " Doãn An Thất chợt rút tay ra như bị điện giật, nhổm dậy, hai cơ thể rốt cuộc cũng rời nhau ra, động tác của anh làm chút tinh dịch chậm rãi chảy ra khỏi nơi đó, "Tiểu Bạch, sau này mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp."
Anh thò chân xuống mang dép lê dưới thảm trải sàn, tôi bật dậy níu lấy vai anh giơ tay vén tóc anh lên.
Ánh mắt anh sắc bén và ngả ngớn, tôi cứ ngỡ mình sẽ nhìn thấy chút tình cảm nào trong đấy, thế nhưng không, chúng hoàn toàn trống rỗng, không biết sao tôi lại có một cảm giác hoang đường rằng anh có nỗi khỗ khó nói nào đó, cảm giác như bản thân bị chính đôi mắt và kinh nghiệm của mình lừa dối.
Doãn An Thất vào phòng tắm xong thì lấy khăn nhúng nước ấm lau mình cho tôi, anh lau rất cẩn thận, đến mức làm tôi thấy hơi xa lạ và kỳ quái.
Anh trước đây rất thích ra vẻ đại gia, ngay cả nước rửa chân còn cần tôi lấy giúp nữa là.
Hai chúng tôi nằm song song trên chiếc giường tân hôn, bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Tôi mở mắt trừng trừng, làm sao cũng không ngủ được, anh thấy thế nâng tay che lên mắt tôi.
"Ngày hôm đấy ở sân bay là lần cuối cùng anh gặp cô ta, nào ngờ vừa khéo bị em bắt gặp.
"Người anh yêu chỉ có mình em thôi, Tiểu Bạch."
Nói xong anh dời tay đi, mắt tôi vẫn mở trừng trừng như thể có chết cũng không muốn phải nhắm lại.
Trong phòng tối mịt, tôi không sao biết được anh làm cách nào biết tôi vẫn chưa nhắm mắt.
Nhưng rất nhanh sau đó đôi môi anh đã in lên mắt tôi một nụ hôn, anh không ngừng hôn lên, ép tôi phải nhắm chúng lại.
"Em không ngủ thì anh sẽ làm cho em không thức dậy nổi đấy."
Thế nhưng tôi vẫn không muốn ngủ.
"Lúc đó, lúc anh làm với cô ta, anh đã nghĩ gì thế?"
Căn phòng chìm vào im lặng, đến khi tôi cứ nghĩ anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì anh đáp.
"Khi ấy anh bị chuốc thuốc nên chẳng biết gì nữa."
"Họ đều bảo nếu như say rượu thật thì sẽ không mất lý trí, chỉ khi nửa say nửa tỉnh mới tỉnh táo mà ngoại tình được. Thế nhưng thuốc kích dục quá lắm là kích thích dục vọng thôi, không đến mức làm người ta mất hết lý trí, không biết trời trăng."
Doãn An Thất lại im lặng một lúc rồi hà hơi như một con mèo hoang gặp phải sinh vật mà nó cảm giác được sự nguy hiểm.
"Ý em là sao, em muốn hỏi anh cái gì?"
"Anh có ngoại tình không?" Tôi hỏi rất nhanh.
"Có." Anh trả lời chẳng chút do dự, câu trả lời chẳng khác gì một hòn đá to đùng nện thẳng vào ngực tôi.
"Lúc anh làm với cô ta đầu óc anh có tỉnh táo không, anh có nhớ từng chi tiết lúc đấy không?" Tôi không thể kiềm chế đôi môi mình hỏi ra những câu hỏi lung tung rối loạn.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội một chút thế nhưng trong bóng đêm lại vang lên rất rõ ràng.
"Tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, em đừng hỏi nữa."
Trong phút chốc cả người tôi như bị rút đi hết sức lực, mệt mỏi rã rời.
Một đêm không ngủ, ngày hôm sau lúc thức giấc vành mắt tôi xuất hiện một vết thâm quầng đen xì, Doãn An Thất gọi bác gái giúp việc luộc một quả trứng gà rồi tự tay lăn mắt cho tôi.
Phòng tân hôn của chúng tôi nằm trong căn biệt thự năm mười sáu tuổi của Doãn An Thất, buổi lễ kết hôn hôm qua tôi vẫn trong tình trạng mơ mơ màng màng thế nên hình như chỉ gặp mặt bố mẹ anh một lần duy nhất.
Bữa sáng là món cháo táo đỏ có hàm ý ăn mừng, mỗi người một chén, ăn xong thì anh bảo đưa tôi về nhà thăm bố mẹ tôi.
Tôi nhìn anh hỏi: "Người nhà anh không quan tâm việc anh làm gì à?"
"Mẹ anh không phải là mẹ ruột mà, " Doãn An Thất cứ thế nói ra, nghĩ một lát lại bổ sung, "Có khi bố anh cũng chẳng phải bố ruột."
Anh nói như thể đó là sự thật làm tôi không biết mình nên đáp lại thế nào.
|
Chương 44[EXTRACT]"Mẹ anh bị vô sinh, " Có lẽ Doãn An Thất tưởng là tôi đang nghi ngờ cho nên thờ ơ giải thích, "Vừa khéo người phụ nữ bố anh nuôi bên ngoài sinh được một đứa con trai, thế là bà ôm anh về luôn."
"Bố cũng ngầm cho phép bà làm vậy, dù sao ông cũng thật lòng yêu mẹ.
"Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhưng không ngờ sau này xảy ra chút chuyện.
"Dòng máu đang chảy trong người anh chẳng phải của bố, cũng chẳng biết của gã đàn ông nào."
Tuy không đúng lúc cho lắm nhưng trong đầu tôi chợt bật ra một câu, mẹ bà vậy thì chẳng phải khó xử lắm sao.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ sau đó hỏi người đàn ông đang đứng chọn quần áo trước tủ: "Anh biết chuyện này khi nào?"
"Khoảng mười năm trước, " Anh rút một bộ ném ra, xong lại ném thêm bộ khác đến cạnh tôi, "Lúc đấy thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ, nhưng may mà còn có em bên cạnh."
Mười năm trước, Doãn An Thất mười tám, tôi mười sáu, lúc đó bảo đảm anh đã làm tình với tôi rồi, chẳng nhớ đã bị tôi làm chưa.
Tôi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, những thứ như lòng thương hại hay cảm thông không hợp với Doãn An Thất, vả lại giờ anh sống rất tốt, chiếm lấy vị trí người thừa kế vô cùng vững vàng, hẳn là cũng không cần sự an ủi của tôi.
Chúng tôi thay đổ xong thì anh lái xe chở tôi về nhà, xe chạy được nửa đường anh còn dừng lại lễ phép đi mua cả một xe quà.
Người nhà ai nấy đều vui vẻ, chỉ có mỗi em gái tôi trông hơi buồn, nhưng khi tôi nháy nháy mắt với em thì em lập tức mỉm cười.
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa, đến tối thì Doãn An Thất bảo còn có hẹn thế là chúng tôi lại lên xe, Doãn An Thất cúi người thắt đai an toàn giúp tôi.
Tôi tưởng anh sẽ dẫn tôi đến tiệc tối của một người bạn nào đó, nhưng không ngờ anh lại chở tôi đến trước một sân vận động.
Tối nay là buổi hòa nhạc đầu tiên của Trần Đông Đông, ấy thế mà tôi lại không để ý.
Anh móc trong túi ra một tấm vé VIP ngay hàng ghế đầu, tôi hỏi vé anh đâu thì anh bảo anh lười nghe lắm.
Anh mở cửa xe phó lái bảo tôi vào nghe đi.
Tôi nhìn anh do dự trong chốc lát rồi xuống xe.
Tôi bước theo dòng người đang xếp hàng tập trung ở lối vào sân vận động, đi được vài bước chẳng biết quỷ xui ma khiến thế nào tôi lại quay đầu về.
Doãn An Thất hạ cửa kính xe xuống hơn nửa, anh đeo kính râm, miệng ngậm điếu thuốc trông như đang nhìn tôi hoặc đang ngẩn người.
Tôi xoay người bỏ chạy về phía trước, lý trí nói với tôi rằng tôi chạy thế này là vì buổi diễn sắp bắt đầu rồi, phải nhanh lên mới kịp nghe bài hát đầu tiên.
Dù thế nhưng tôi không thể lừa dối chính bản thân mình, bởi vì tôi muốn cắt đứt ý nghĩ quay lại bên anh, tôi phải chạy nhanh hơn nữa, chạy cho đến khi không cỏn nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi, cho đến khi trong mắt anh không còn bóng dáng tôi nữa, cho đến khi tôi có thể quên đi sự xúc động muốn quay lại trong chớp mắt ấy.
Trần Đông Đông đứng ngay giữa sân khấu, ánh sáng xung quanh dần chuyển tối chỉ còn lại vài ánh đèn chiếu vào cậu.
Cậu đàn guitar hát một ca khúc tiếng Anh, mỗi một câu hát đều như đang chạm vào tiếng lòng người nghe. Trong màn đêm chợt xuất hiện một tia sáng nhỏ, sau đó đến tia thứ hai, thứ ba... Tia sáng ấy dần sáng mạnh lên, tỏa sáng khắp không gian, khi tiếng hát của cậu chấm dứt thì ngàn vạn tia sáng đồng loạt chiếu lên người cậu.
Tôi nghe thấy những tiếng khóc thút thít xung quanh mình, ấy là giọt nước mắt của sự xúc động khi thần tượng mình yêu thích cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ.
Chẳng một ai biết thần tượng mà họ yêu thích ấy đã phải trả giá biết bao công sức và mưu mô mới đặt chân được lên sân khấu kia.
Thế nhưng ít nhất ngay giờ phút này, trong màn đêm tĩnh lặng này đây thì mọi uất ức mà cậu phải chịu đã tan thành mây khói, cậu có thể mặc sức tận hưởng sân khấu chỉ dành cho riêng mình.
Cậu sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân, ngày càng có nhiều người yêu thích, đây có lẽ là sức hấp dẫn đặc biệt của một ngôi sao.
Tôi xoay người, lựa chọn rời đi ngay khi buổi hòa nhạc chuẩn bị đến giai đoạn bùng cháy.
Có người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, dường như họ đang nói cậu chẳng phải thích Trần Đông Đông hay sao mà lại bỏ đi?
Phải, tôi thích cậu ấy.
Nhưng tôi không thích cậu ấy đến thế.
Tôi đứng ở cổng ra mới nhìn thấy có vài fan hâm mộ đang đứng tập trung trước cổng, nhân viên an ninh đang ra sức ngăn không cho họ vào, họ đứng ngoài sân vân động chỉ nghe được tiếng ca xa xa vọng lại.
Tôi nói đôi ba câu với nhân viên an ninh sau đó lấy tấm vé vào cổng vẫn còn ấm trên người mình nhét vào tay một cậu trai đang ôm bạn gái.
Cậu chàng kinh ngạc nhìn tôi, tôi đưa tay lên miệng làm động tác giữ im lặng rồi chỉ chỉ về phía nhân viên an ninh, cậu chàng mỉm cười gật gật đầu.
Đoạn tôi tiếp tục bước ra ngoài, nghe thấy tiếng cười ngạc nhiên và vui sướng của cô nàng đằng sau lưng.
Gió đêm có hơi lạnh, tôi khép lại áo khoác tăng nhanh bước chân.
Tôi đi một vòng quanh sân vận động mới ra đến cổng vào đằng trước, xe của Doãn An Thất vẫn đỗ ở đó, trông lặng lẽ và kiên định.
"Cạch."
Anh mở cửa phó lái ra thế nhưng tôi lại chẳng muốn vào.
Tôi đứng trước cửa sổ xe chỗ anh ngồi, khom lưng gõ gõ vào mặt kính chắn gió phía trước, anh lặng im nhìn tôi, tôi cũng lẳng lặng nhìn anh.
"Cạch."
Anh mở cửa bước xuống xe.
Tôi đứng thẳng người dậy quay người bước đi, dưới ánh đèn đường vốn chỉ có một cái bóng bước đi, không lâu sau lại xuất hiện thêm một cái, khoảng cách giữa hai cái bóng ngày càng ngắn lại cho đến khi bao trùm lên nhau.
Anh quàng tay qua vai tôi dựa cả người lên. Chúng tôi chẳng ai nói gì, cứ thế im lặng bước đi trên con đường quen thuộc đến trước một quán bar.
Không khí quán bar ngột ngạt ồn ào, khắp nơi toàn là mùi rượu và khói thuốc lá, những cặp trai gái điên cuồng nhảy múa thỏa mãn dục vọng dưới ánh đèn chớp nhoáng.
Chúng tôi sánh vai chen qua đám đông tiếp tục đi đến trước quầy bar. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một đôi bàn tay vô cùng trắng trẻo và mềm mại, tiếp sau đó là gương mặt ngây thơ vô hại, có thể gọi là dịu dàng như ngọc.
"Lâu không gặp."
Tôi và Doãn An Thất ngả người dựa vào thành ghế rồi đáp lời cậu.
"Tô Dật, đã lâu không gặp."
Tô Dật gật nhẹ đầu, xắn ống tay áo lên pha hai ly rượu đưa cho chúng tôi.
Ly của tôi là Margaret còn ly của Doãn An Thất lại là Manhattan.
Hết chương 44
|