Hai Chàng Đại Gia
|
|
Chương 25[EXTRACT] Tôi ở trong khách sạn ba ngày, Tiểu Điềm Điềm bảo tôi sang nhà cậu dùng bữa, tôi hỏi có chuyện gì thì cậu cứ ấp a ấp úng không nói, chuyện này quả thật rất kỳ lạ.
Trốn trong phòng suốt ba ngày làm cả cơ thể tôi trở nên rệu rã, thế là gọi điện hỏi vài người bạn khác xem họ có biết chuyện gì không thì cả đám cũng ngơ ngác chả biết gì, nhưng ít ra thì tôi biết được Tiểu Điềm Điềm còn mời người khác nữa chứ không chỉ mình tôi, những người có quan hệ thân thiết cũng mời đến, bao gồm Doãn An Thất.
Thời gian hẹn ăn trưa là mười hai giờ, tôi nghĩ Tiểu Điềm Điềm và cậu em hờ của mình sống trong căn nhà khá nhỏ, vả lại không có người giúp việc, nên định qua sớm tí giúp cậu làm đồ ăn.
Tôi biết nấu ăn, mấy năm trước lúc ra nước ngoài đã phải đổi bao nhiêu đầu bếp thế nhưng chẳng ai nấu đồ Trung Quốc hợp khẩu vị tôi cả, cuối cùng chỉ còn cách tự học lấy.
Tôi vào siêu thị tiện tay mua vài ba loại rau củ và thịt thà, lúc cầm lên nhìn còn thấy hơi ngại, mua ít thế này trông chẳng ra dáng đại gia gì cả, thế nhưng nghĩ lại thì mình đến sớm tí để sắp xếp, xong thì bắt Tiểu Điềm Điềm im miệng là xong chuyện, hẳn cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Lúc tôi đến nhà Tiểu Điềm Điềm là chín rưỡi sáng, gọi điện cho cậu nhưng chẳng ai bắt máy, gõ cửa cũng chẳng ai mở, thấy thế tôi cuối người lần tìm chìa khóa cửa dưới chậu hoa nhà cậu rồi mở cửa luôn.
Trong phòng khách không một bóng người, tôi mang dép lê, lắng nghe tiếng động xung quanh, cảm thấy vô cùng im ắng, sau đó vô cùng tự nhiên nhìn khắp nhà một lượt, từ phòng ngủ, nhà vệ sinh đến nhà bếp cũng trống không.
Cũng may, tôi còn sợ mình nhìn thấy cảnh tượng khó xử nào đó, dù sao thì trong tiểu thuyết nào chả viết thế.
Tôi vào nhà bếp bắt tay nấu ăn, sơ chế, xào nấu, chưng hấp hết những món cần thiết, sau đó cởi tạp dề định đi rửa tay.
Thế nhưng lúc tôi đi đến cửa phòng ngủ thì chợt nghe thấy một tiếng động cực kỳ nhỏ và khẽ, nghe như tiếng chuột gặm cắn gỗ.
Cơ mà khu nhà Tiểu Điềm Điềm có xịt thuốc và vệ sinh sạch sẽ, không thể nào có chuột được.
Tôi hơi chần chừ, cuối cùng quyết định quay vào phòng ngủ chính, âm thanh ấy bỗng chốc ngưng bặt, tôi nhìn ga trải giường được trải vô cùng ngay ngắn, đột nhiên thấy có gì đó không đúng cho lắm, ma xui quỷ khiến làm sao khiến tôi đẩy mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt không thể thân quen hơn được nữa.
Người anh em này, là người bạn cởi truồng tắm mưa trong hơn hai mươi năm qua của tôi, khi tôi thân thiết gọi cậu bằng biệt danh, cậu chỉ mỉm cười chẳng để ý. Cậu dẫn tôi đi ăn chơi khắp cả các chốn, bảo tôi hãy ngủ với cô nàng xinh đẹp nhất, thưởng thức loại rượu mạnh nhất. Lúc tôi thất tình, cậu chẳng thèm hỏi lý do đã chửi ầm lên, xông vào phòng bệnh của người đàn ông đó nện cho anh ta một trận. Lúc tôi về nước, cậu nửa đêm nửa hôm bật dậy khỏi giường bạn gái, thời tiết đang lúc cuối thu mà cậu chỉ khoác mỗi một chiếc áo sơ mi rồi chạy đến sân bay đón tôi.
Doãn An Thất là người dạy tôi biết tình yêu là gì, còn cậu là người dạy tôi biết thế nào là tình bạn, và người bạn duy nhất này của tôi đang bị người ta lấy dây thừng trói ngay trong tủ quần áo nhà mình, miệng thì bị nhét một cái quần lót chả biết là của ai, nếu như chẳng phải lúc này cả người cậu đều trần truồng, phía sau cậu không ngừng truyền đến âm thanh rừ rừ thì tôi còn có thể tưởng là cậu bị ăn cướp vào nhà.
Thế nhưng người có thể làm thế này, dám làm thế này với cậu chỉ có một mà thôi.
Tôi tiến lại gần muốn cởi dây thừng trên người cậu ra, vừa mới vươn tay thì cậu lại lắc đầu nguầy nguậy khiến tôi tức đến run lên: "Mẹ nó, cậu điên rồi hả Tiểu Điềm Điềm?"
"Mẹ anh mới điên đấy, Bạch Tề, tự nhiên chạy đến nhà chúng tôi làm gì thế?"
Tôi xoay đầu lại trông thấy cậu thanh niên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trước cửa phòng ngủ.
Cậu thanh niên độ chừng hai mươi tuổi, người cao gầy, sắc mặt hơi trắng, để mái dài, tuy vẻ ngoài trông cũng được thế nhưng cả người cậu lại toát lên vẻ u ám và bệnh hoạn.
Tám năm không gặp, cậu bé luôn núp sau lưng Tiểu Điềm Điềm giả vờ cô độc kia đã lớn đến mức này rồi.
Cậu quả thật đã trưởng thành, đã dám cưỡng hiếp người khác, đã dám làm nhục, trói người ta nhốt vào tủ quần áo.
Tôi không muốn phí lời với cậu, dứt khoát bước qua giơ nắm đấm thụi vào bụng cậu, cậu lập tức lùi về sau một bước dài, cũng muốn phản kháng, thụi một cú lên người tôi.
Sức lực của tôi xem ra vẫn mạnh, mấy năm nay tuy ở nước ngoài nhưng không hề lơ là tập thể dục, không lâu sau cậu đã bị tôi đè xuống thảm đánh.
Cậu nhìn tôi bằng cặp mắt oán hận, nằm chịu trận chẳng thốt tiếng nào, ra vẻ như tôi cố tình kiếm chuyện.
Tôi đánh được một lát thì buông tay thả cậu ra, đứng dậy xoay người đi cởi trói cho người anh em của tôi.
Ngay khi tôi vừa bước lại gần thì bỗng nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm lắc đầu dữ dội, tôi tưởng cậu không muốn tôi cởi trói giúp, sợ cậu em trai tốt của mình tức giận nên mở miệng chửi: "Cậu còn hèn hạ hơn được nữa không, nó đối xử với cậu như vậy mà cậu còn nghe lời, muốn bảo vệ nó hả?"
Tôi nói thế cậu lại lắc đầu mạnh hơn, tôi cũng chẳng muốn phí lời nữa, dứt khoát giơ tay cởi trói, còn chưa kịp cởi nút thắt đầu tiên thì chợt thấy phía sau đầu nhói lên, chất lỏng ấm nóng chảy ra trong chớp mắt.
Tuy chẳng kịp nhìn xem hung thủ là ai, nhưng trước khi lâm vào hôn mê thì gương mặt kinh hoảng của Tiểu Điềm Điềm đã nói ra hết tất thảy.
|
Chương 26[EXTRACT] Lúc tỉnh lại thì tôi đang nằm trên giường, đầu bị băng bó cố định vô cùng chặt, cằm dưới gần như không cách nào nhúc nhích, bác sĩ kiểm tra phát hiện tôi đã tình thì gọi ngay một bác sĩ khác đến.
Bác sĩ hỏi tôi vài ba câu đơn giản, sau đó hỏi tôi thấy thế nào, tôi hơi khát nước và chóng mặt, còn lại thì vẫn ổn, chắc là do chứng sợ máu với chấn động não gây ra.
Vì vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, tạm thời không cho người thân đến thăm, nhưng giờ tôi đã tỉnh nên bác sĩ bảo tối nay là có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường, bác sĩ cho tôi biết giờ đang là buổi sáng.
Sau khi bác sĩ rời khỏi tầm 10 phút thì có người mặc quần áo khử trùng tiến vào —— Người đó là Doãn An Thất.
Anh đứng ở đầu giường, cúi xuống nhìn tôi, môi mím chắt tựa như đang cực kỳ tức giận.
Cả cằm và đầu tôi đều đang bị cố định, nếu không muốn nhìn thấy anh thì chỉ có cách nhắm mắt, nhưng làm thế thì khó xử quá đi mất.
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thằng nhóc đó anh mang đi đâu rồi? Chưa chết chứ hả?"
Anh im lặng, chỉ gật gật đầu, mọi lo âu trong tôi dần bình tĩnh lại, tôi rất sợ anh gây ra án mạng.
Anh em của Doãn An Thất có một cô em gái, cô em đó gặp phải thằng đàn ông đốn mạt làm cô mang thai rồi đá, Doãn An Thất và các anh em của mình ném thằng khốn đó đến một nơi bí mật, tra tấn đến chút mém xíu nữa là toi mạng, thằng đó còn sống là nhờ tôi nửa đêm nửa hôm chạy đến kịp thời ra sức đạp cửa, gào lên với Doãn An Thất giết người là phạm tội đấy.
Thế nhưng con người mà, luôn luôn nghiêm khắc với người ngoài và khoan dung với bản thân, tiêu chuẩn đánh giá cũng thay đổi tùy theo mức độ thân sơ, anh có thể đi đập chết thằng khốn ức hiếp cô em gái mình quen biết, cũng có thể vì tình nghĩa mà nói vài ba câu khuyên can giúp người đàn ông phản bội chị tôi, ấy vậy mà đến lượt anh thì anh lại hi vọng tôi có thể tha thứ cho mình.
Tôi lại lạc đề mất rồi, miễn sao Doãn An Thất không gây ra án mạng là được, tôi suy nghĩ rồi lại hỏi: "Tiểu Điềm Điềm đâu?"
"Cậu ấy chờ bên ngoài, " Doãn An Thất vươn tay về phía tôi nhưng không dám chạm vào, cứ thế vuốt ve mặt tôi trong không khí, "Anh không cho cậu ấy vào."
Tôi ừ rồi không nói thêm gì, thế nhưng anh lại như biết tôi còn muốn biết chuyện gì nên nói tiếp.
"Anh đã cứu em."
Ừ, nghĩ cũng phải, người có thể cứu tôi dường như chỉ có anh, chẳng phải dựa vào căn cứ phán đoán nào cả, đại khái là dựa vào trực giác.
"Này, em có muốn lấy thân báo đáp không?"
Giờ là lúc nào rồi mà Doãn An Thất còn có thể nói đùa thế này, tôi mặc kệ anh, nhưng ít nhất cũng phải nói một câu: "Cảm ơn anh."
Doãn An Thất cười cười, âm thanh nghe rất lạ, vẻ mặt trông lại càng lạ hơn, thế rồi anh đột ngột bỏ đi không chút nấn ná.
Hết chương 26
|
Chương 27[EXTRACT] Lúc xế chiều tôi được chuyển đến phòng bệnh bình thường, thiết bị cố định đã được gỡ ra, Doãn An Thất cùng vài người bạn cũng đến trò chuyện với tôi, người duy nhất không thấy chỉ có Tiểu Điềm Điềm.
Bố mẹ tôi thì nhắm mắt xem như không thấy, đại khái chuyện của chúng tôi thì chúng tôi tự giải quyết, huống chi đây còn là chuyện nằm trong khả năng kiểm soát của chúng tôi.
Y tá là một em gái ngực to, tính tình dịu dàng, đút cháo cho tôi ăn và chăm lo thuốc men, xong thì quay đầu sang nhìn một đám trong phòng căn dặn nói chuyện nhỏ tiếng thôi.
Doãn An Thất khoanh tay trước ngực, đứng ở một nơi không quá xa mà cũng không quá gần với tôi, dường như anh đang bực bội, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại phải bực.
Một lát sau vẫn không thấy Tiểu Điềm Điềm, tôi đành nghiêng đầu hỏi Bưu Tử: "Tiểu Điềm Điềm đâu, sao không thấy cậu ấy?"
Bưu Tử nghe thế thì quay đầu sang nhìn Doãn An Thất làm tôi cũng phải nhìn theo.
Doãn An Thất hỏi tôi một câu: "Cậu ta muốn xin em tha thứ cho thằng nhóc kia, em còn muốn gặp không?"
Tôi nghe xong thì ừ một tiếng, tôi cảm thấy mình cũng không bị gì cả, không nên làm to chuyện.
Doãn An Thất gật đầu, không lâu sau tôi liền được gặp Tiểu Điềm Điềm.
Sắc mặt cậu trông còn kém hơn cả bệnh nhân là tôi đây, vành mắt thâm quầng, một phần là do tôi, còn phần lớn thì chắc là vì lo lắng cho em vợ của mình.
Cậu em vợ kia tựa như mạng sống của Tiểu Điềm Điềm, chỉ nhìn từ việc sau khi cậu bị cưỡng bức mà thằng nhóc đó vẫn sống sờ sờ thì tôi đã biết chắc là thế rồi.
Cơ thể Tiểu Điềm Điềm rắn rỏi và khỏe khoắn hơn cậu em vợ kia nhiều lắm, tôi không tin chuyện cậu đã ra sức chống cự mà lại có thể bị trói nhốt vào tủ quần áo được.
Hết chương 27
|
Chương 27[EXTRACT] Em trai của Tiểu Điềm Điềm họ Tống, tên chỉ có một chữ Thần, chị cậu ta tên Tống Hâm, nếu tính lần gặp mặt mới đây luôn thì trước giờ tôi chỉ gặp cậu ta được hai lần.
Lúc Tiểu Điềm Điềm uống rượu với tôi có khi cũng uống say, những lúc đó cậu hay níu lấy tay tôi lải nhải, đề tài nếu không phải là cô gái kia thì chỉ có thể là về Tống Thần.
Ban đầu Tống Thần và Tiểu Điềm Điềm rất thân thiết với nhau, tuy là Tiểu Điềm Điềm đóng giả thành một kẻ nghèo nhưng nói cho cùng thì cậu cũng chẳng làm gì khác, có những hôm Tống Hâm sáng sớm đã ra khỏi nhà đi làm, lúc Tiểu Điềm Điềm tỉnh lại thì Tống Thần là người đun nước ấm, nấu bữa sáng cho cậu.
Chắc Tống Thần nghĩ rằng nếu cậu đã là người mà chị mình yêu quý, thì Tống Thần cũng sẽ yêu quý cậu, Tiểu Điềm Điềm cảm động lắm, lúc ấy cậu nói với tôi trước giờ mình chưa từng được gặp cặp chị em nào tốt đến thế, cậu rất muốn bảo vệ họ, muốn cho họ ăn sung mặc sướng, sống một cuộc đời không phải lo toan bất cứ điều gì.
Tôi quả thực không thấy điểm hấp dẫn nào ở Tiểu Điềm Điềm lúc cậu giả nghèo cả, khi theo đuổi Tống Hâm cậu cũng chọn cách anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích nhất trước giờ, sau lần đó thì cả hai sớm tối bên nhau. Có một lần Tiểu Điềm Điềm thử hỏi dò Tống Hâm rằng tóm lại thì cô yêu cậu ở điểm nào. Tống Hâm đã nói khi nhìn thấy cậu và Tống Thần cùng nhau nằm vùi trên sofa cắn hạt dưa, cô đã thấy khung cảnh ấy thật tốt đẹp làm sao, mong cho cuộc sống cứ mãi như thế.
Có lẽ là cặp chị em đó đã quá cô đơn.
Rất nhiều người chúng tôi đã khuyên Tiểu Điềm Điềm sớm ngày nói rõ sự thật với cô nàng đi, thế nhưng cậu luôn không dám, tình yêu của họ bắt nguồn từ một lý do hoang đường, từ một kế hoạch được dày công tính toán, từ những lời giả dối, cậu không dám thừa nhận, thậm chí còn hỏi tôi một cách vô lý rằng liệu cậu có thể giấu luôn chuyện này đi không —— Cậu chẳng muốn gì hơn ngoài cặp chị em ấy nữa.
Mẹ Tiểu Điềm Điềm mất sớm, bố cậu cưới vợ mới, cậu lúc nào cũng là người ngoài cuộc trong gia đình. Cậu giống bố, luôn yêu thích những cơ thể mới mẻ và mềm mịn, đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được thế nào là yêu và không nỡ rời xa một người.
Thế nhưng mọi chuyện không bao giờ có thể xảy ra theo ý muốn, theo khát vọng của mình được.
Tiểu Điềm Điềm nói, trước đây Tống Thần thích gọi cậu là anh rể, nhưng từ khi chị mình mất đi vì chuyện kia thì Tống Thần chuyển sang gọi Tiểu Điềm Điềm là thiếu gia Điền, một lần gọi là gọi đến chín năm.
Đổi lại, nếu tôi là Tống Thần thì tôi cũng sẽ hận Tiểu Điềm Điềm.
Thế nhưng cố tình tôi lại là anh em của Tiểu Điềm Điềm, nếu Tống Thần muốn giày vò Tiểu Điềm Điềm thì tôi sẽ làm cho cậu tỉnh ra.
Tiểu Điềm Điềm vừa vào đã hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi bảo mình rất khỏe rồi vỗ vỗ giường kêu cậu ngồi xuống.
Cậu ngước mắt nhìn tôi, tôi nháy mắt với cậu, thấy thế cậu lập tức thở phào, trông thoải mái hơn hẳn so với lúc mới vào phòng.
Nếu như tôi khiến cậu nói ra những lời van xin thật thì sẽ có lỗi với tình bạn bấy lâu nay của cả hai lắm.
Nói vài ba chuyện vặt vãnh xong thì Tiểu Điềm Điềm gọt táo cho tôi, không ngờ bị Doãn An Thất ngăn lại, bảo giờ tôi chưa ăn táo được, tôi nghe thấy thế nên ngẩng đầu kêu Doãn An Thất đi làm táo dầm cho tôi, anh nhìn chằm chằm tôi một lát rồi chỉ nói một chữ được.
Táo dầm mà tôi nói đó không phải là loại cho vào máy ép, Doãn An Thất phải cắt nhỏ táo ra trước, sau đó cho thêm sữa chua, lấy muỗng dầm từng chút, cuối cùng đổ phần sữa chua đó vào một cái chén khác là xong.
Lúc Doãn An Thất mười bốn, mười lăm tuổi rất thích nghịch dao, hở ra là phô diễn gọt táo, hễ mà tôi thấy anh đụng vô dao là lại tức giận, mà tức giận là sẽ kêu anh đi làm táo dầm cho mình.
Một lần làm tốn ít nhất cũng cỡ nửa tiếng, khá phiền phức, tôi cũng đã lâu lắm rồi không ăn, lúc nãy thấy anh vừa lại gần không biết sao lại đưa ra yêu cầu này.
Doãn An Thất cầm trái táo đã được gọt vỏ tiện tay quăng cho Bưu Tử, nói cho cậu ta ăn, sau đó tự mình chọn một trái mới, chẳng thèm nhìn một cái bắt đầu gọt vỏ, trông thoải mái thuận tay như thể trên dao có mắt vậy.
Tiểu Điềm Điềm lại quay sang nói chuyện với tôi một lát đến khi táo dầm được bưng lên, tôi nhìn sang chén thủy tinh có hoa văn xinh đẹp kia nói với anh: "Dẫn cậu ấy đi gặp Tống Thần đi."
"Ừ." Doãn An Thất trả lời rất nhanh, làm tôi ngơ ra tại chỗ. Anh dường như không thể nhẫn nhịn hơn nữa, quay sang kêu đám Bưu Tử dẫn Tiểu Điềm Điềm đi gặp Tống Thần, trong phòng bệnh chốc lát chỉ còn lại tôi và anh.
Anh múc một muỗng táo dầm đưa đến bên miệng tôi, tôi nhanh miệng hỏi: "Muốn đút tôi à?"
"Đút cho em, một mình em thôi."
Doãn An Thất nói xong thì đưa muỗng tới gần tôi hơn, tôi ngẩng đầu ăn một miếng, vị ngòn ngọt, rất ngon miệng.
Vừa không để ý thì anh đã đút hết chén, sau đó anh còn lấy khăn ướt lau miệng giúp tôi.
"Em định trả công cho anh thế nào đây?"
Doãn An Thất cầm miếng khăn ướt đã lau miệng tôi lau lau tay mình, bắt đầu tính sổ với tôi.
"... Doãn An Thất, cám ơn anh."
"Ngủ thêm với anh vài lần nữa đi, " Doãn An Thất nói rất thẳng thừng, vừa nói vừa xoa xoa trán tôi, "Hoặc là em cứng lên rồi đè anh vài lần cũng được."
Tôi há miệng nhưng chẳng thốt ra được câu nào, cuối cùng bị Doãn An Thất cắt ngang.
"Anh chỉ cứng được với em thôi, em ngủ với anh nhiều thêm tí đi."
|
Chương 29[EXTRACT] Ngủ với Doãn An Thất thêm vài lần để báo đáp công sức của anh, tính luôn cả việc anh tha cho Tống Thần, đề nghị này xem ra khá hợp lý.
Thế nhưng một khi mà tôi đồng ý thì tôi cũng chẳng khác gì đám người bán thân ở Thiên Thượng Nhân Gian.
Mua bán sòng phẳng là mua bán sòng phẳng, còn dùng việc lên giường để báo đáp ân tình thì cũng hệt như chuyện bán thân chôn cha ngày xưa, vô vị quá đỗi.
Chắc do đầu óc tôi khá là minh mẫn, mà nguyên nhân chính có thể là do tôi không muốn ngủ với anh nên kiếm đại một cái cớ cho mình.
Cuối cùng tôi chỉ nhìn anh một cái, thẳng thừng nói: "Anh cứng hay không thì thế nào chứ, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi không ngủ với anh, không chịu thì anh đánh tôi đi."
Khi thốt ra câu cuối cùng tôi bỗng thấy mất mặt chết được, cơ mà dù sao thì tôi đã không từ chối quá thẳng thừng, ít ra cũng còn nể mặt anh lắm.
Doãn An Thất thở hắt ra, nghe như vừa bật cười, nhưng anh lại xoay đầu sang chỗ khác, hai vai run nhẹ, rõ là đang cười mà.
Tôi rất kiên nhẫn chờ anh cười cho đã, chờ anh điều chỉnh nét mặt lại đàng hoàng quay trở lại, anh ra vẻ vô cùng đứng đắn, nghiêm túc hỏi: "Vậy em cho anh được gì nào? Tiểu Bạch, em không thích thiếu nợ người khác mà."
Tôi lấy cái gì trả cho anh bây giờ, tiền anh có, quyền anh có, người đẹp thì tôi không muốn cho anh, tìm người khác thế thì anh tống ngay một câu không cứng được rồi dứt khoát từ chối.
Tôi chỉ đành hỏi: "Vậy thì anh muốn gì hả Doãn An Thất?"
Doãn An Thất giơ ngón tay lên chọc chọc má tôi: "Anh muốn "Bài ca Tề Thất" kia."
"Bài ca Tề Thất" à...
Trước kia Doãn An Thất đàn guitar rất điệu nghệ, còn tôi thì chẳng có chút năng khiếu âm nhạc.
Sau đó có lần nghĩ đến nếu là sinh nhật tôi thì Doãn An Thất chắc chắn sẽ chuẩn bị quà hậu hĩnh cho mà xem, thế là cũng muốn làm gì đó tặng anh.
Anh gần như chẳng thiếu thứ gì, đã thế thì cứ động não tí, viết một bài hát có nhạc và lời, đến lúc đó anh đàn guitar, còn tôi thì sẽ hát với chất giọng không hay cũng chẳng dở của mình.
Đáng tiếc buổi tiệc sinh nhật đó nửa đường gãy gánh, bài hát ấy cuối cùng vẫn chưa đưa cho anh.
Cho dù là bây giờ, tôi cũng chẳng muốn đưa.
Hết chương 29
|