Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
|
|
Chương 29: Tiểu sỏa tử[EXTRACT]Đan Khuyết đề phòng mà quan sát đám người trước mặt gọi y là ma tôn. Những người này thoạt nhìn đều tương đối lạ mắt, không có ấn tượng gì. Kẻ cầm đầu mặc trường bào nhung màu vàng tơ, cổ áo rất cao, bộ dạng và phong thái đều không tầm thường, hẳn không phải một nhân vật nhỏ bé gì, bởi Đan Khuyết quan sát người này nhiều hơn, nêu cảm thấy người này có vẻ quen mắt, nhưng y nghĩ mà không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, nhìn lại, lại cảm thấy xa lạ.
Đan Khuyết thối lui nửa bước về phía sau Hàn Cẩm, cảnh giác hỏi: “Các ngươi là ai?” Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm không buông lỏng.
Kỷ Thư đè giọng xuống: “Thủ hạ là thuộc hạ của ma tôn Vô Mi, phụng mệnh ma tôn Vô Mi, âm thầm tìm kiếm ma tôn Sí Diễm đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng may mắn tìm được ma tôn.” Sí Diễm là tên hiệu của Đan Khuyết.
Đan Khuyết nhíu mày: “Vô Mi?”
Kỷ Thư nói: “Ma tôn, đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, không bằng đi tìm chỗ khác nói?”
Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm, phát hiện từ khi Kỷ Thư xuất hiện, ánh mắt Hàn Cẩm không dời khỏi Kỷ Thư, chân mày không khỏi nhíu chặt hơn, trầm giọng nói: “Tiểu sỏa tử.”
Lúc này Hàn Cẩm mới hoàn hồn lại, mờ mịt quay đầu nhìn y: “Ca ca?”
Đan Khuyết lại dời đường nhìn sang Kỷ Thư, lạnh lạnh lùng lùng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu nói?
Kỷ Thư nói: “Tìm một bao sương trong trà quán..”
Đan Khuyết ngắt lời nói: “Tới vùng ngoại ô không người đi.” Y không tin Kỷ Thư, nếu như tới một nơi bị đóng kín, y sợ mình sẽ bị ám sát, ở vùng ngoại ô hoang dã không sợ bị mai phục, tỷ lệ đào tẩu cũng lớn hơn một chút.
Kỷ Thư mỉm cười: “Ma tôn nói gì thì là cái đó.”
Đoàn người ra khỏi cổng thành, Kỷ Thư nhìn Hàn Cẩm hỏi: “Vị này là…?”
Đan Khuyết cho rằng Kỷ Thư muốn biết về Hàn Cẩm, vội vươn tay kéo Hàn Cẩm về bên mình, nói: “Đây là đệ đệ ta.”
“Ồ.” Kỷ Thư nhướn mi, cười nhưng không nói, dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hàn Cẩm. Không ngờ Hàn Cẩm không đáp lại ánh mắt y mà dùng vẻ mặt tò mò quan sát, thi thoảng cắn môi, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Đột nhiên Đan Khuyết cản đoàn người lại, nói với Kỷ Thư: “Chuyện ngươi muốn nói với ta hẳn là cơ mật trong giáo, không cần phải dẫn theo đám người kia.” Người của đối phương càng ít, y lại càng yên tâm.
Kỷ Thư cười nói: “Ma tôn nói gì thì là cái đó.” Y nháy mắt với mấy người bên cạnh, mấy người kia có vẻ do dự, nhưng vẫn lui ra.
Ba người đi tới ngoại ô, Đan Khuyết dừng lại: “Giờ có thể nói rồi.”
Kỷ Thư hé mắt, tựa hồ như chuyện cũ không biết nên bắt đầu từ đâu, một lát sau nói: “Mấy tháng trước, ma tôn Sí Diễm và ma tôn Thanh Loan đi tới Cốc Thủy Trấn, nghe nói ma tôn Thanh Loan phụng mệnh giáo… Tam Loan, thừa dịp giáo chủ bị bệnh nặng mà ‘xử lý’ ma tôn Sí Diễm, đề phòng ma tôn quay trở lại tranh đoạt vị trí giáo chủ với Tam Loan. Ma tôn Vô Mi nhận được tin lập tức phái người tới thông báo cho ma tôn Sí Diễm, đáng tiếc vẫn chậm một bước…” Dứt lời khe khẽ thở dài.
Đan Khuyết cười lạnh nói: “Sau đó thì sao? Sao hắn lại quy phục trước Tam Loan?”
Kỷ Thư nói tiếp: “Sau khi ma tôn Sí Diễm biến mất, có người đồn đại ma tôn đã bị Thanh Loan giết chết, bởi vậy nên các thủ hạ trong giáo vô cùng bàng hoàng. Lão giáo chủ lại bị bệnh nặng, Tam Loan nhân cơ hội này cướp ngôi vị giáo chủ, diệt sạch toàn bộ thuộc hạ của ma tôn. Ma tôn Vô Mi cũng là bất đắc dĩ, để bảo toàn người mình và tàn quân của ma tôn Sí Diễm, phải cúi đầu trước Tam Loan, làm bộ nương nhờ vào. Nhưng trong lòng ma tôn Vô Mi chưa từng quên ma tôn Sí Diễm, vẫn không ngừng phái người đi tìm kiếm ma tôn bị mất tích.”
Đan Khuyết nói: “Hắn tìm được ta, sau đó thì muốn thế nào? Lẽ nào hắn định tiếp tục phản bội ta một lần nữa?”
Kỷ Thư cười nói: “Ma tôn hiểu lầm rồi, ma tôn Vô Mi quy thuận Tam Loan chỉ là ngộ biến tùng quyền, sao lại nói là phản bội? Ma tôn Vô Mi vẫn chờ ma tôn quay về, đánh đuổi Tam Loan, cùng ma tôn đoạt lại Xích Hà Giáo.” (ngộ biến tùng quyền: tạm thời thích nghi)
“Vậy sao?” Đan Khuyết cười nhạt: “Nói như vậy, Vô Mi vẫn trung thành tận tâm với ta?”
Kỷ Thư nói: “Tâm y của ma tôn Vô Mi, có thiên địa chứng giám.”
Đột nhiên Đan Khuyết nói: “Ngươi là ai? Nếu ngươi là thủ hạ của Vô Mi, sao ta chưa từng thấy ngươi?”
Nét mặt Kỷ Thư có chút kì lạ, nhưng lập tức nở nụ cười: “Hẳn ma tôn từng gặp thủ hạ rồi, chỉ là thủ hạ là một tiểu bối vô danh, ma tôn không nhớ ra âu cũng là lẽ thường.”
Đan Khuyết lại nói: “Đám người đuổi giết ta ban nãy là sao?”
Kỷ Thư nói: “Chúng hạ đang tìm ma tôn, Tam Loan cũng tìm ma tôn, hắn coi ma tôn như cái đinh trong mắt như cái gai trong thịt, phải mau chóng diệt trừ. Ma tôn bị bọn chúng tập kích sao? Có thụ thương hay không?”
Đan Khuyết không gặng hỏi nữa, nói: “Người của hắn đã tìm ra ta, ngươi cũng tìm tới ta, ngươi không sợ lúc ngươi tìm ta bị bọn chúng phát hiện sao? Đến lúc đó ngươi quay về giáo thế nào?”
Kỷ Thư cười nói: “Đa tạ ma tôn đã quan tâm. Chỉ là thời gian thủ hạ ở trong giáo rất ít, ma tôn Vô Mi thường phái thủ hạ đi xử lý chuyện bên ngoài, bởi vậy nên lần này chuyện tìm kiếm ma tôn cũng do thủ hạ phụ trách, Tam Loan không biết tới sự tồn tại của thủ hạ. Nhưng lần này ra ngoài thủ hạ đã chạm mặt người của Tam Loan, hắn cũng đã hoài nghi thủ hạ, còn từng giao đấu qua.”
Đan Khuyết hờ hững nghe, một câu Kỷ Thư nói y cũng không tin.
Trong lúc bất chợt, Kỷ Thư ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hàn Cẩm: “Chuyện này có Lý huynh làm chứng cho thủ hạ.”
Đan Khuyết nghe Kỷ Thư đột nhiên chuyển hướng về phía Hàn Cẩm, không khỏi sửng sốt. Hàn Cẩm càng sửng sốt hơn, không giải thích được mà chỉ tay vào mũi mình: “Lý huynh? Ngươi đang nói Cẩm Cẩm á?”
Kỷ Thư nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên của Đan Khuyết, nụ cười càng thêm khoét sâu: “Ngày mười tám tháng mười, thủ hạ bị Tam Loan tập kích, suýt nữa mất mạng, cũng may mà có Lý huynh đây giúp.” Tuy rằng y không rõ đến tột cùng quan hệ của Hàn Cẩm với Đan Khuyết là gì, nhưng dựa vào thái độ trước của Hàn Cẩm với y, y tin Hàn Cẩm cũng không toàn tâm toàn ý với Đan Khuyết, nhưng Đan Khuyết tin tưởng Hàn Cẩm như vậy khiến y lấy làm kinh hãi — Đan Khuyết nổi tiếng đa nghi. Dọc đường này Hàn Cẩm không nói một tiếng, làm bộ như không biết y, y cũng không thể để Hàn Cẩm dễ dàng toại nguyện như vậy, kéo Hàn Cẩm xuống nước, vở kịch càng hấp dẫn.
Đan Khuyết cau mày nhìn Hàn Cẩm, lại nhìn Kỷ Thư, nghi ngờ nói: “Si nhi, ngươi từng gặp hắn chưa?”
Hàn Cẩm cắn môi nhiều lần, ngờ vực gật đầu: “Cẩm Cẩm nhớ mang máng là đã gặp.”
Chân mày Đan Khuyết càng nhíu chặt hơn: “Hắn nói thật sao? Ngươi từng giúp hắn giải vây?”
Hàn Cẩm đưa móng tay vào miệng cắn, đột nhiên hai mắt sáng lên, reo lên: “A, Cẩm Cẩm nghĩ ra rồi! Hôm đó có người đánh lén hắn, những người đó còn đánh Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm liền đuổi bọn họ chạy!”
Đan Khuyết hỏi: “Sao ngươi không nói cho ta?”
“Sao á?” Hàn Cẩm cũng chẳng biết mô tê gì mà nghiêng đầu, gặm ngón tay một hồi: “Lúc đó, hình như Cẩm Cẩm nghĩ là, Cẩm Cẩm sợ bọn họ mang ca ca đi, Cẩm Cẩm không muốn ca ca đi, cho nên, cho nên..” Hắn chột dạ nhìn Đan Khuyết, không lên tiếng.
Hai người bên này đều rất nghi hoặc, Kỷ Thư là người nghi hoặc nhất. Hàn Cẩm bị làm sao vậy? Giả điên? Giả ngốc? Trong lòng Kỷ Thư đã cuộn sóng dâng trào, nhưng nét mặt y lại không biểu lộ gì.
Đan Khuyết tin lời Hàn Cẩm nói, lại không tin lời Kỷ Thư nói. Hàn Cẩm là một kẻ ngốc, hắn không hiểu gì cả, nhưng Đan Khuyết hiểu rất rõ Xích Hà Giáo. Đừng nói Kỷ Thư bị tập kích, dù có bị chém đứt cánh tay đi chăng nữa thì cũng có thể là khổ nhục kế, nói ngắn lại, trừ khi y tận mắt tới, còn không, một câu Kỷ Thư nói y cũng không tin.
Đan Khuyết nói: “Ta tin ngươi. Nhưng giờ ta không có cái gì cả, cũng đã mất liên lạc với thuộc hạ trước đây, Vô Mi muốn đón ta trở lại thế nào? Muốn lật đổ Tam Loan thế nào?”
Kỷ Thư vội nói: “Uy thế của ma tôn trong giáo vẫn còn đó, nay Tam Loan soán vị, trong giáo có rất nhiều người không phục hắn, tuy ma tôn Vô Mi có tâm phản hắn, nhưng cũng sợ giáo chúng không phục mình, cho nên mới muốn cùng liên thủ với ma tôn Sí Diễm. Về phần chuyện lật đổ Tam Loan, còn phải bàn bạc kỹ hơn, mấy tháng nay ma tôn Vô Mi cũng không ngừng lên kế hoạch. Mong ma tôn Sí Diễm có thể theo thủ hạ trở về, thủ hạ sẽ mau chóng sắp xếp cho ma tôn gặp mặt ma tôn Vô Mi, cùng thương thảo cặn kẽ kế hoạch.”
“Nói như vậy ta hiểu rồi.” Đan Khuyết hờ hững nói: “Ngươi cho ta ít thời gian suy nghĩ.”
Kỷ Thư nói: “Đương nhiên rồi. Nhưng ma tôn có thể nói cho thuộc hạ biết nơi dừng chân của ma tôn được không? Giờ Nhạn Thành đã bị thế lực của Tam Loan xâm nhập, gần đây rất nhiều nhân sĩ võ lâm lui tới, sợ ma tôn kinh hãi, thủ hạ sẽ phái người bảo vệ an uy của ma tôn.”
Đan Khuyết cười lạnh nói: “Ta còn cần người bảo vệ? Lính tôm tướng cua ngươi có thể phái ra còn không bằng một đầu ngón tay ta.” Y không muốn Kỷ Thư biết mình bị trọng thương, thế nên cố ra vẻ kiêu căng.
Kỷ Thư cung kính gật đầu: “Vâng, là thủ hạ ngu dốt.”
Đan Khuyết nói: “Ngươi đi đi, đợi ta nghĩ xong, ta sẽ tự đến tìm ngươi.”
Kỷ Thư lại liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, cười như không cười, cúi đầu nói: “Thuộc hạ xin cáo lui.”
Kỷ Thư đi rồi, Hàn Cẩm hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, chúng ta đi đâu?”
Đan Khuyết cau mày thở dài: “Quay về, về Từ Ký trước đã.” Đến nước này rồi, chỉ sợ y muốn chạy cũng không được, không bằng ngồi xuống suy nghĩ đối sách, xem xem rốt cuộc cái người Kỷ Thư này muốn làm cái gì.
Quay trở lại gian phòng nhỏ bằng bàn tay trong hậu viện Từ Ký, vừa đóng cửa lại, Hàn Cẩm lập tức giơ bàn tay bị thương lên miệng thổi phù phù, đôi mắt to tội nghiệp nhìn chằm chằm Đan Khuyết: “Tay tay đau quá, tay Cẩm Cẩm đau quá đau quá!” Sau khi hắn đỡ đao bằng tay không, còn phải động thủ cùng người khác, rồi lại đi nói chuyện với Kỷ Thư, mấy canh giờ này hắn không kêu lấy một tiếng, thật ra máu đã chảy xuống ướt đẫm quần và giày.
Đan Khuyết không nói gì tháo mảnh vải đã bị máu nhuộm đen xuống, lấy thuốc trị thương ra giúp hắn bôi thuốc. Tay Hàn Cẩm bị Đan Khuyết nắm chặt lấy, cái đầu nhỏ cũng không ngừng cọ vào ngực y: “Đau quá đau quá, đau ơi là đau.”
Đan Khuyết xoa xoa đầu hắn: “Si nhi, đừng động đậy.”
Hàn Cẩm ngoan ngoãn nằm xuống đùi y, không động đậy nữa.
Đan Khuyết giúp hắn thay thuốc tốt, lại băng bằng vải sạch, sau đó cúi đầu cách lớp vải nhẹ nhàng hôn xuống lòng bàn tay bị thương. Hàn Cẩm khẽ hít một tiếng, tò mò nhìn lòng bàn tay mình: “Đau đau, ngứa ngứa.”
Đan Khuyết trầm tĩnh nhìn hắn: “Ngứa ở đâu?”
Hàn Cẩm khẽ chớp chớp đôi mắt to đen láy, giơ cánh tay trái không bị làm sao ấn vào ngực mình, cười hì hì: “Ngứa ở đây.”
Đan Khuyết ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, nói: “Ngươi ở đây chờ ta.” Dứt lời liền đi ra, chốc lát sau y bưng một chậu nước nóng về.
Hàn Cẩm tò mò vẩy nước trong chậu: “Làm cái gì vậy?”
Đan Khuyết nói: “Ngươi cởi y phục ra.”
Hàn Cẩm không hiểu nghiêng đầu một chút, nghe lời lột trần mình như củ cải trắng. Đan Khuyết cầm một miếng vải sạch sẽ, thấm nước nóng, vắt khô khăn, nói với Hàn Cẩm: “Đứng yên đừng nhúc nhích.”
Y bắt đầu giúp Hàn Cẩm lau người, lau từ cổ lau xuống, bàn tay dùng tám phần lực, mỗi một lần chà khiến da Hàn Cẩm đỏ bừng lên. Hàn Cẩm hơi co người lại: “Ca ca làm cái gì vậy? Đau quá.”
Đan Khuyết cắn răng: “Chịu đi.”
Lau xong cổ và vai, y bắt đầu giúp Hàn Cẩm lau ngực. Lực tay vẫn như trước rất mạnh, nhất là khi lau tới mặt trời nhỏ trên ngực Hàn Cẩm thì lại càng dùng sức. Vừa nghĩ tới nơi này có thể bị Miêu Dịch chạm qua, y hận không thể lấy đao khoét xuống. Hàn Cẩm ôm ngực hét lớn: “Đau quá ngứa quá! Nãi nãi cũng bị cọ rồi.” (nãi nãi: sữa, chỉ ngực…….)
“Câm miệng!” Đan Khuyết thấp giọng mắng: “Bỏ tay ra, không được nhúc nhích! Lộn xộn nữa tối nay cút ra ngoài ngủ!”
Hàn Cẩm lập tức ngay ngắn lại, hai cánh tay tách ra một chút, cố sức cắn môi. Đan Khuyết làm hắn đau hắn ngứa, hắn lại không dám đẩy Đan Khuyết ra, cặp đùi xoắn lại một chỗ, bộ dạng buồn cười miễn bàn.
Chà xong nửa người trên, Đan Khuyết lại bắt đầu chà nửa người dưới cho Hàn Cẩm. Lúc lau tới chú chim nhỏ, Đan Khuyết vẫn dùng sức, thiếu chút nữa véo chú chim nhỏ của Hàn Cẩm xuống. Mệnh căn của Hàn Cẩm bị y nắm trong tay, mắt trợn trắng lên vô lực muốn ngã vào người y, Đan Khuyết không buồn nhếch mắt: “Đêm nay có muốn ngủ hay không?”
Thế là Hàn Cẩm lại cắn răng đứng nghiêm.
Sau khi lau xong, Hàn Cẩm từ củ cải trắng biến thành củ cà rốt đỏ bừng. Hàn Cẩm tủi tủi thân thân ngồi bên mép giường khóc: “Huhu.. ca ca lại bắt nạt Cẩm Cẩm…”
Đan Khuyết nhìn hắn cứ thi thoảng lại hé mắt ra nhìn trộm mình, phát hiện mình đang nhìn hắn, lập tức nhắm chặt mắt “khóc” to hơn, không khỏi buồn cười, bỏ khăn lau vào chậu nước đã nguội, ngồi xuống bên người Hàn Cẩm, xoa xoa đầu hắn khẽ nói: “Ca ca không bắt nạt ngươi.”
Hàn Cẩm lập tức buông tay “lau nước mắt”: “Ca ca không chê Cẩm Cẩm bẩn?”
Đan Khuyết lắc đầu: “Không chê.”
Mặt Hàn Cẩm đổi sắc như ngày trời tháng sáu, lúc này đã tươi rói rạng rỡ, nhào vào lòng Đan Khuyết ôm lấy eo hắn, làm nũng gọi: “Ca ca..”
Đan Khuyết kéo Hàn Cẩm ra, nhìn vào mắt hắn nói: “Chỉ có lần này thôi, không có lần thứ hai. Sau này không được tùy tiện cho người khác sờ vào ngươi, cũng không được cởi quần áo trước mặt người khác, người khác đã chạm qua rồi, cả đời này ngươi đừng quay về chạm vào ta nữa.”
Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Không được cho người khác chạm vào! Cẩm Cẩm sẽ không bao giờ cho người khác chạm vào!”
Khóe miệng Đan Khuyết hơi cong lên, lại nói: “Còn có, sau này có chuyện gì không được gạt ta. Si nhi, ngươi yên tâm, ca ca sẽ không bỏ rơi ngươi, bất luận ca ca có đi đâu, cũng sẽ dẫn ngươi đi theo.”
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, không khỏi có chút chột dạ, khẽ gật đầu: “À, ừ.”
Đan Khuyết cầm cánh tay bị thương của hắn lên nhìn một chút, lại buông xuống, nhìn hắn còn trẻ, khuôn mặt anh tuấn, thế mà vô cùng nhẹ dạ, y đi tới nhẹ nhàng hôn lên mí mắt hắn, khẽ thở than: “Si nhi…”
Hàn Cẩm lập tức dùng cả tay cả chân ôm lấy y, cái miệng chu lên hôn loạn trên mặt y, hôn đến cả mặt y ướt nước bọt, sau đó ngẩng đầu nhìn y cười khúc khích.
Đan Khuyết ghét bỏ mà lau nước bọt trên mặt, đột nhiên cười phì một tiếng, nói: “Si nhi, sau này cũng không được hôn người khác! Nếu không ta xẻo miệng ngươi!”
Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Không hôn, không hôn!” Tựa như hắn đang xấu hổ, liều mạng chui vào lòng Đan Khuyết, hai cánh tay mò xuống, cuối cùng nhéo nhéo mông Đan Khuyết.
Đan Khuyết bị hắn làm cho giật mình, vội vã kéo tay hắn ra, Hàn Cẩm cả kinh kêu ầm lên: “Vết thương! Vết thương đau quá!”
Đan Khuyết dừng động tác lại, lập tức buông lỏng tay. Y không nói gì nhìn vẻ mặt cười trộm của đứa ngốc nhà mình, đánh không nỡ đánh, không thể làm gì hơn là nhéo tai hắn cho hả giận, thầm nói: “Đứa ngốc háo sắc này!”
|
Chương 30: Hắn là đứa ngốc của ta[EXTRACT]Buổi tối, Đan Khuyết và Hàn Cẩm mặt đối mặt ngủ. Tiểu sỏa tử trần trùng trục liều mình chui vào lòng Đan Khuyết, như con gấu túi mà bám trên người y, quấn lấy y muốn hôn muốn thân thiết, Đan Khuyết lại không chịu. Ban ngày trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ y rất phiền não, muốn đứa trẻ ngốc này nhanh chóng đi ngủ để mình tập trung suy nghĩ, vả lại nếu Xích Hà Giáo đã phái người xuất hiện ở đây, y sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị giao chiến bất cứ lúc nào.
Sau khi tiểu sỏa tử được Miêu Dịch mở mang đầu óc, hắn rất muốn thử một lần với ca ca, vừa nghĩ tới đây trong lòng như có hàng trăm con kiền bò loạn đến là ngứa ngáy, nhưng mấy hôm trước ca ca không chịu để ý tới hắn, vất vả lắm hôm nay mới để ý, lại không ôm hắn ngủ, ngay cả hắn luồn tay vào quần yêu cầu cũng bị từ chối. Tiểu sỏa tử hận hận trong lòng, ôm ca ca cọ nửa ngày, ca ca vẫn nằm im, mà ban nãy hắn bị Đan Khuyết chà mặt trời nhỏ tới giờ vẫn còn ngưa ngứa, thế là hắn cắn mặt trời nhỏ của Đan Khuyết một cái, đầu tiên lấy răng cọ cọ, không muốn dùng quá sức, sau đó thở phì phò phì phò mà mút lấy.
Cả người Đan Khuyết chấn kinh, kéo thịt mềm sau gáy ngăn hắn lại, xách cổ hắn như xách cổ con mèo con: “Làm cái gì!” Bi ai thay, y nhận ra mình thế mà lại không tức giận chút nào.
Hàn Cẩm bĩu đôi môi ướt át, tội nghiệp nhìn Đan Khuyết. Đan Khuyết vô cùng bất đắc dĩ, dịch tới hôn lên trán tiểu sỏa tử: “Ngoan, đừng lộn xộn, ngủ đi.”
Tiểu sỏa tử còn chu môi cao hơn, ý bảo Đan Khuyết hôn vào đây. Đan Khuyết nhìn đôi môi hồng nhuận của hắn một hồi, cuối cùng vẫn hôn một cái. Môi tiểu sỏa tử rất mềm rất nóng, hôn rất thoải mái, vốn Đan Khuyết chỉ định chạm một chút rồi buông ra, cuối cùng lại không nhịn được mà lưu luyến một hồi.
Sau khi tiểu sỏa tử được ca ca hôn như biến thành người điên, cười khanh khách khanh khách nhất thời không yên, cả người trần trụi chui vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn liều mạng cọ vào người Đan Khuyết. Đan Khuyết bị hắn quấn lấy hận không thể lấy đao đập hắn ngất đi, vươn tay ra vỗ mông hắn mấy cái, sừng sộ lên nói: “Đàng hoàng lại một chút.”
Tiểu sỏa tử lập tức trả thủ mà vươn tay ra sau mông Đan Khuyết véo vài cái, lúc này mới ngoan ngoãn hơn, ôm Đan Khuyết ngủ ngon lành, lúc ngủ rồi khóe môi vẫn còn cong lên hiện ý cười.
Đan Khuyết trầm ngâm nhìn dáng vẻ Hàn Cẩm khi ngủ, trong lòng ngổn ngang rối bời suy nghĩ. Trước giờ y có thói quen ngủ một mình, ăn một mình, suy nghĩ một mình, bởi vì y sợ lúc y ngủ có người đánh lén y, sợ có người hạ độc vào đồ ăn của y, sợ có người làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của y. Nhưng đứa trẻ ngốc này cứ như vậy mà tới, phá tan phòng bị của y, nếu như trước kia có người dám quấn lấy y dây dưa, nhất định y sẽ khiến người đó sau này không thể nói chuyện không thể động đậy được nữa, nhưng ban nãy y lại nhẫn nại dỗ đứa trẻ ngốc này. Trong lòng chua chua ngọt ngọt, vừa ấm áp lại vừa bất đắc dĩ, đột nhiên, y thấy rùng mình —— đứa trẻ ngốc này ảnh hưởng tới mức y không thể phủ nhận, y chưa từng tin tưởng một người tới như vậy. Lỡ như, lỡ như đứa trẻ ngốc này lừa gạt y, hay lỡ như đứa trẻ ngốc này bị người ta lợi dụng lừa gạt y, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như vậy…
Y cảm thấy mình như người bị trúng tên ngã xuống vũng máu, kẻ thù tươi cười giơ chân lên giẫm đạp lên thân thể y… Đột nhiên sát ý xông lên đầu, y run rẩy giơ tay về phía cổ họng tiểu sỏa tử không chút phòng bị. Tiểu sỏa tử đang ngủ say đột nhiên chép miệng, bắn ra vài bong bóng nước, cười ngây ngô vài tiếng, lại yên tĩnh lại.
Đan Khuyết thu tay về, ôm đứa trẻ ngốc này vào lòng. Không phải y không thừa nhận, y lưu luyến cảm giác có thể dựa vào người khác này. Nếu như y không quá dựa vào Hàn Cẩm, y đã chẳng có sát ý trong lòng, nhưng một khi đã bắt đầu dựa vào, sẽ hạ thủ thế nào đây? Y vô cùng mâu thuẫn, cuối cùng không thể làm gì hơn là ôm thật chặt lưng tiểu sỏa tử, tự lẩm bẩm nói: “Si nhi, ta không cho phép ngươi lừa gạt ta, không được phản bội ta.”
Một lát sau, Đan Khuyết bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu nghĩ về chuyện Kỷ Thư.
Y không tin Kỷ Thư, cũng không muốn đi theo Kỷ Thư, nhưng nhìn Kỷ Thư không phải dạng người dễ đối phó[1], nên làm gì mới phải?
Hôm sau, Đan Khuyết lại đưa Hàn Cẩm ra cửa. Nếu hành tung của y đã bị bại lộ, y cũng không giấu diếm, nếu người của Xích Hà Giáo đã biết chuyện y bị thương, y lại càng thoải mái xuất hiện, để đối phương càng mê muội, sự cảnh giác cũng giảm xuống.
Ra đường, Đan Khuyết phát hiện trong Nhạn Thành càng có thêm nhiều nhân sĩ võ lâm. Hôm qua y còn nghi ngờ tất cả đều là người của Xích Hà Giáo, nhưng hôm nay nhìn kỹ mới thấy không phải. Qua trang phục của những người này, có một số là kiếm khách phái Vân Sơn, có một số là đệ tử Cửu Lê Môn, chủ yếu là những môn phái gần đây.
Đan Khuyết và Hàn Cẩm đang đi ra, đột nhiên một nhóm kiếm khách mặc đồ phái Vân Sơn ngăn họ lại, bốn người này ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi.
Nam tử cầm đầu bận áo lam hỏi Đan Khuyết: “Các ngươi đến từ môn phái nào?”
Đan Khuyết lạnh lùng quan sát người kia qua hắc sa, không muốn bận tâm, kéo tay Hàn Cẩm muốn rời đi, ba kiếm khách sau lưng người kia lại lập tức ngăn họ lại.
Đan Khuyết lạnh lùng quan sát bọn họ, chuẩn bị rút kiếm ra nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Nam tử áo lam kia lại hỏi một lần nữa: “Xin hỏi huynh đài là người phái nào tới?”
Đan Khuyết cười nhạt: “Mắc mớ gì tới các ngươi.”
Hàn Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực che trước mặt Đan Khuyết: “Không cho các ngươi bắt nạt ca ca của ta!”
Một tên kiếm khách Vân Sơn có vẻ chần chừ. Đan Khuyết đội hắc sa trên đầu, bộ dạng vô cùng khả nghi, mà Hàn Cẩm hồn nhiên ngây thơ, hai người đứng chung một chỗ tạo thành sự tương phản mãnh liệt, không giống người đồng môn. (Đồng môn: cùng môn phái)
Khẩu khí nam tử áo lam ôn hòa hơn một chút: “Chúng ta hơi vô ý, chỉ muốn hỏi túc hạ và huynh trưởng của túc hạ là người môn phái gì.” (Túc hạ: xưng hô kính trọng với người đồng vai phải lứa)
Hàn Cẩm chột dạ đảo mắt: “Ta, cha ta nói, môn phái của ta không được tùy tiện nói cho người khác biết!”
Thiếu nữ duy nhất trong số bốn người kia cười nhạo nói: “Không dám nói, vậy là người của ma giáo?”
Hàn Cẩm đảo mắt nhanh hơn, bĩu môi hừ hừ: “Ai, ai nói thế!”
Bộ dạng chột dạ của hắn đến Đan Khuyết còn chẳng vừa mắt, một tay kéo hắn ra phía sau, hờ hững nói: “Các ngươi là ai? Đột nhiên cản đường hỏi môn phái của ta, dựa vào đâu mà chúng ta phải nói cho các ngươi biết?”
Không đợi nam tử áo lam mở miệng, thiếu nữ tranh lời: “Các ngươi không phủ nhận, như vậy chính các ngươi tự thừa nhận mình là người của Xích Hà Giáo?”
“Xích Hà Giáo?” Hàn Cẩm sửng sốt, tròng mắt không đảo nữa, lập tức vươn thẳng sống lưng: Gì chứ, té ra không phải Thiên Ninh Giáo!
Đan Khuyết hơi nhíu mày, cắn răng nói: “Môn phái của ta với gia đệ không tiện tiết lộ. Nhưng ta có thù không đợi trời chung với người của Xích Hà Giáo!”
Thấy bọn họ phản ứng như vậy, bốn người phái Vân Sơn đều ngẩn ra, đối mặt nhìn nhau, vẫn là thiếu nữ kia lên tiếng trước: “Các ngươi không phải người của Xích Hà Giáo? Vậy các ngươi cũng nghe tin tức xong chạy tới sao? Môn phái gì mà không tiện tiết lộ?”
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Cô nương, giang hồ tự có luật của giang hồ, cũng không phải các ngươi hỏi cái gì ta cũng phải đáp lại!”
Hàn Cẩm đứng sau lưng Đan Khuyết nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ: “Hay hay!”
“Các ngươi!” Thiếu nữ kia tức giận trừng mắt: “Vậy các ngươi dựa vào đâu để chứng minh mình không phải người của Xích Hà Giáo?”
Đan Khuyết nghĩ tính tình của mình được Hàn Cẩm mài dũa tốt lên nhiều, đến lúc này mà vẫn có thể giữ bình tĩnh. Y thấp giọng nói: “Cẩm Cẩm, ngươi thể hiện một bộ bát tiên kiếm pháp cho bọn họ xem đi!”
Hàn Cẩm vô cùng nghe lời: “Được.”
Bát tiên kiếm pháp là kiếm pháp Võ Đang, truyền nhân phái Ngũ Luân thông thạo bách gia ngoại trú, Hàn Cẩm lại từng giao thủ với Trương Đạo, bởi vậy nên có thể thể hiện lưu loát sinh động mây trôi nước chảy. Lúc hắn luyện võ không còn vẻ ngu ngốc, từng chiêu từng chiêu thức đều khiến kẻ khác phải tán tụng không ngớt. Lúc này Đan Khuyết nhìn, không còn sự đố kị như trước đây, mà chỉ thấy vui vẻ: Đây là tiểu sỏa tử của y.
Hàn Cẩm thu thế xong, lập tức lui về bên người Đan Khuyết, nhìn y cười lấy lòng. Đan Khuyết nắm lấy bàn tay hắn, Hàn Cẩm liền đắc ý như một tiểu hài tử được cho kẹo.
Sắc mặt mấy đệ tử phái Vân Sơn thay đổi, không còn vẻ hồ nghi như vừa rồi, phần lớn đều mang theo khao khát ước ao. Nam tử áo lam đi đầu nói: “Hóa ra các hạ là.. thất kính thất kính rồi. Có cao nhân quý phái ở đây, đám hậu bối chúng ta an tâm rồi. Ban nãy có chút mạo phạm, xin tiền bối thứ lỗi.” Tuy rằng không thấy mặt Đan Khuyết, Hàn Cẩm lại có vẻ trẻ tuổi hơn họ rất nhiều, nhưng vừa rồi nhìn Hàn Cẩm xuất thủ, họ liền tâm phục khẩu phục gọi hắn là tiền bối.
Đan Khuyết thầm cười giễu một tiếng, nói: “Các ngươi nghe được tin tức gì về Xích Hà Giáo?”
Bốn người kia sửng sốt, nam tử áo lam nói: “Lẽ nào tiền bối tới không phải vì muốn tới đây bắt ma đầu sao?”
Đan Khuyết lấy làm kinh hãi, lại bất động thanh sắc: “Ta chỉ muốn biết tin các ngươi nghe được và tin của ta có khác biệt gì không.”
Nam tử áo lam cười nói: “Hóa ra là như vậy. Trước đó không lâu, chưởng môn phái tại hạ thu được tin tức giang hồ rằng có một tên ma đầu của Xích Hà Giáo dừng chân ở Nhạn Thành, muốn tìm cách mưu hại võ lâm. Thế nên chưởng môn lập tức phái chúng ta tới đây bảo vệ Nhạn Thành, các phái xung quanh cũng nhận được tin tức, phái người tới đây. Hôm nay chúng ta cũng vừa mới tới, các môn phái ở xa hơn một chút còn chưa kịp tới, có lẽ hai ngày nữa sẽ càng có nhiều chính đạo võ lâm tới đây.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Tên ma đầu nào?”
Nam tử áo lam nói: “Nghe nói, là tân ma tôn của Xích Hà Giáo, Linh Ngọc.” [1] Nguyên văn là “Bất thị tỉnh du đích đăng” (不是省油的灯)” là câu tục ngữ dùng để miêu tả con người, khen ngợi người thông minh nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng câu này đa phần được dùng mang nghĩa xấu, ví với người có thừa khả năng, nhưng lại tínn toán, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không để mình chịu thiệt. (nguồn: coviet.vn)
|
Chương 31: Tiểu sỏa tử trúng độc[EXTRACT]Nam tử áo lam nói: “Nghe nói, là ma tôn mới của Xích Hà Giáo, Linh Ngọc.”
Đan Khuyết và Hàn Cẩm đồng thời ngẩn ra. Sau khi xuống núi, y hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Nhập Lĩnh Sơn, cũng không biết Xích Hà Giáo lại có thêm một tên ma tôn Linh Ngọc từ lúc nào; mà Hàn Cẩm thì lại cảm thấy cái tên Linh Ngọc này có vẻ quen tai, không biết đã từng nghe qua ở đâu.
Người đầu tiên hiện lên trong đầu Đan Khuyết chính là Kỷ Thư. Nếu Kỷ Thư thật sự là Linh Ngọc, vậy sao phải giả dạng làm thuộc hạ của Vô Mi để tới gần y? Y tự thấy mình là một người bị thương không có gì để lợi dụng, nếu như y là Tam Loan, nhất định y sẽ ra lệnh đuổi tận giết tuyệt mình, bởi vì y biết nhiều nhược điểm và bí mật của Xích Hà Giáo. Nhưng nếu Kỷ Thư không phải Linh Ngọc, vậy Linh Ngọc là ai? Là người Tam Loan phái tới ám sát mình? Nhưng sao bọn chúng biết y ở đây? Sao võ lâm chính đạo lại biết Linh Ngọc ở đây? Tin tức này là do ai truyền ra? Liệu có khả năng sai lầm không?
Đan Khuyết trầm tư trong thoáng chốc: “Ngươi nghe được, Linh Ngọc mưu đồ đại kế gì để phá hoại võ lâm?”
Nam tử áo lam nói: “Nghe nói là liên thủ với Thiên Ninh Giáo, lật đổ võ lâm chính đạo.”
Cả Đan Khuyết và Hàn Cẩm đều ngẩn ra.
Đan Khuyết nghe mà thấy nhức đầu, chỉ riêng Xích Hà Giáo và đám võ lâm chính đạo đã đủ nhức đầu rồi, sao giờ lại có cả Thiên Ninh Giáo xen vào nữa?
Hàn Cẩm thầm nghĩ: Thiên Ninh Giáo liên thủ với Xích Hà Giáo? Như vậy Xích Hà Giáo biến thành người của mình? Lật đổ võ lâm chính đạo là đại kế gì vậy? Muốn biết quá hưng phấn quá!
Sau khi cáo biệt bốn người kia, Đan Khuyết dẫn Hàn Cẩm rời đi, cả đường đều mải miết suy nghĩ lời những người kia vừa nói. Y đã sớm biết Tam Loan có dã tâm lật đổ Thiên Ninh Giáo, mà chính y cũng chưa từng để Thiên Ninh Giáo vào mắt. Giờ Linh Ngọc liên thủ với Thiên Ninh Giáo, nếu đây là sự thật, chẳng lẽ Tam Loan định bẫy Thiên Ninh Giáo? Mấy chuyện lằng nhằng này rốt cuộc là thế nào?
Hai người đi được hai con đường, đột nhiên Đan Khuyết nói: “Si nhi, ngươi đi tìm người hỏi một chút, hỏi càng nhiều chuyện về Xích Hà Giáo và Linh Ngọc càng tốt. Biết làm không?”
Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Cẩm Cẩm biết, đi tìm người hỏi, chuyện Linh Ngọc và Xích Hà Giáo, các ngươi biết những gì!”
Đan Khuyết nhìn vẻ mặt hắn hưng phấn, không khỏi mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo mũi hắn: “Thông minh lên một chút, người khác hỏi gì ngươi đừng trả lời, nếu người khác hỏi thân phận ngươi, ngươi nói không tiện tiết lộ, sau đó thể hiện bát quái kiếm pháp cho họ xem.” Y đội hắc sa, lệ khí quá nặng, dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Để Hàn Cẩm nói, người khác sẽ buông lỏng cảnh giác. Y chỉ sợ đứa ngốc này quá ngốc, làm hỏng chuyện, nên không ngừng căn dặn: “Nhớ kỹ, đừng trả lời câu hỏi của người khác, đừng cười ngu trước mặt người khác, tỏ vẻ nghiêm túc một chút, tốt nhất là tìm mấy thanh niên có vẻ không quá lợi hại mà hỏi. Người khác không chịu nói ngươi một đổi một, đừng đi quá xa, không được thì quay về.” (lệ khí: ác khí)
Hàn Cẩm liên tục gật đầu, vỗ ngực nói: “Ca ca yên tâm, Cẩm Cẩm sẽ làm tốt.”
Hàn Cẩm rời Đan Khuyết, trong đầu tự động chuyển lời Đan Khuyết “thanh niên có vẻ không quá lợi hại” thành “thanh niên xinh đẹp” mà lên đường đi tìm, nhưng chẳng có ai lọt vào mắt, toàn là mấy tên bình thường thậm chí là xấu xí. Đi được hai con đường, đột nhiên mắt hắn sáng lên: Phía trước có một người mặc trường bào màu lục, nghiêng sườn mặt về phía hắn, sống mũi người nọ rất cao, mặt mày sáng sủa, sườn mặt cực kỳ đẹp. Hàn Cẩm khẽ hô lên: “Oa, tiểu mỹ nhân.” Sau đó nhấc chân xông tới.
Người nọ hơi xoay đầu lại, thấy Hàn Cẩm, hai mắt sáng lên, thấy hắn chạy về phía mình, không khỏi mỉm cười. Hàn Cẩm chạy tới trước mặt y, nuốt nước bọt, cười hắc hắc nói: “Tiểu mỹ nhân nhi!”
Người nọ nghe cách gọi này, nụ cười càng khoét sâu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Anh Tuấn.”
Hàn Cẩm sửng sốt, hô lên: “Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cũng thấy Cẩm Cẩm rất anh tuấn sao?! Đúng là tri kỷ!” Nói rồi vỗ vỗ vai Kỷ Thư!
Kỷ Thư bị hắn vỗ vai không khỏi sửng sốt, mặt không đổi sắc quan sát hắn, nói: “Huynh tìm ta làm gì?”
Hàn Cẩm nói: “Ca ca bảo Cẩm Cẩm hỏi ngươi, chuyện Linh Ngọc với Xích Hà Giáo.”
Kỷ Thư hơi nhíu mày: “Ca ca huynh bảo hỏi ta?”
“Đúng rồi đúng rồi!” Hàn Cẩm gật đầu, không cảm thấy mình nói sai điều gì.
Kỷ Thư nói: “Linh Ngọc là ma tôn mới của Xích Hà Giáo, ta vẫn luôn ra ngoài làm nhiệm vụ, không hiểu rõ hắn ta lắm.”
Hàn Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ra vẻ thần bí hỏi: “Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi là người một nhà sao?”
“Người một nhà?” Kỷ Thư ngẩn người, “Đúng vậy.”
Hàn Cẩm cười vui vẻ: Hắn là người một nhà, xem ra Thiên Ninh Giáo và Xích Hà Giáo thật sự liên hiệp lại với nhau!
Kỷ Thư nói: “Nói vậy ma tôn Sí Diễm đã nghe được lời đồn trên giang hồ. Ta cũng không biết vì sao giang hồ lại đồn Linh Ngọc ở Nhạn Thành, còn nói hắn có âm mưu lớn, ta rất hoài nghi chuyện này cũng là một âm mưu. Tiểu Anh Tuấn, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Hàn Cẩm không nghe thấy y nói gì, ánh mắt đã bị sạp bán kẹo hồ lô bên cạnh thu hút.
Kỷ Thư nói: “Chúng ta đi thôi?”
Hàn Cẩm không trả lời.
Kỷ Thư đi được mấy bước, Hàn Cẩm không đi theo, Kỷ Thư khó hiểu nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn thấy sạp kẹo hồ lô ở bên kia đường.
Kỷ Thư buồn cười nói: “Huynh muốn ăn?”
Hàn Cẩm dùng sức nuốt nước miếng: “Ừ.”
Kỷ Thư lấy làm kì quái mà nhìn chằm chằm hắn một hồi: “Ta mua cho huynh ăn.”
Y đi tới trước sạp, mua một sâu kẹo hồ lô, trong tay âm thầm bóp nát thuốc, trong nháy mắt xoay người bóp bột thuốc vào kẹo hồ lô, lấy về đưa cho Hàn Cẩm. Hàn Cẩm đã sớm thèm chảy dãi, vừa nhận lấy kẹo hồ lô liền không kịp chờ mà cắn một quả sơn tra vào miệng.
Kỷ Thư yên lặng nhìn hắn không đề phòng mà nuốt quả sơn tra xuống, đột nhiên nói: “Hàn Cẩm?”
“Ừ?” Hàn Cẩm ngậm kẹo hồ lô tò mò nhìn y.
Kỷ Thư cắn môi một cái: “Huynh, huynh thật sự là Hàn Cẩm phái Ngũ Luân?”
Hàn Cẩm gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, chính là Cẩm Cẩm.”
Kỷ Thư lặng im một hồi, nói: “Ngươi, không phải ngươi không chịu nói cho ta biết môn phái của ngươi hay sao?”
Hàn Cẩm nghiêng đầu một chút: “Vậy sao?” Nói rồi cười ha ha: “Ngươi mời Cẩm Cẩm ăn kẹo hồ lô, còn là ‘người một nhà’, nhìn trông lại đẹp, cho nên nói cho ngươi biết!”
Kỷ Thư lại trầm mặc một hồi, đột nhiên vươn tay ra thăm dò mạch Hàn Cẩm. Cổ tay của Hàn Cẩm bị y giữ được, không giãy giụa chút nào, lấy làm kì quái hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Kỷ Thư từ từ buông tay hắn ra, ranh mãnh hỏi: “Huynh, có phải huynh có huynh đệ sinh đôi không?”
“Hử?” Hàn Cẩm liếm nước đường trên môi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: “Cẩm Cẩm chưa từng nghe nói qua.”
Kỷ Thư cười khan mấy tiếng: “Không có gì. Sao huynh lại biết ma tôn Sí Diễm?”
Hàn Cẩm ngậm kẹo hồ lô, bắn ra nước bọt ngọt ngọt, phát âm không rõ mà nói: “Hắn bị thương, Cẩm Cẩm nhìn thấy, trông hắn đẹp, mông lại vểnh, cho nên Cẩm Cẩm cứu hắn.”
Kỷ Thư há hốc miệng, ồ một tiếng, lại nói: “Không phải huynh nói phải ra khỏi thành nửa tháng rồi về hay sao? Sao lại còn ở đây?”
“Hử?” Hàn Cẩm chớp chớp đôi mắt to vô tội, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Kỷ Thư, cười ha hả hai tiếng, trong sáng chớp chớp mắt mấy cái: “Lừa ngươi đấy.”
Khóe miệng Kỷ Thư giật một cái: “Sao lại lừa ta?”
Hàn Cẩm như kẻ điên mà cười run cả người: “Bởi vì mông ngươi không đủ vểnh.”
Kỷ Thư há hốc miệng, lại ngậm vào, nhìn bộ dạng Hàn Cẩm cười như điên, lại trầm mặc một lần nữa. Hàn Cẩm phối hợp đến mức, đột nhiên y không biết nên mở miệng nói gì.
Trong bất chợt, một cái đầu đội hắc sa xông tới, đoạt lấy kẹo hồ lô trong tay Hàn Cẩm. Hàn Cẩm sửng sốt một chút, nhỏ giọng kêu lên: “Ca ca?”
Đan Khuyết đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn không yên lòng chuyện Hàn Cẩm, sợ hắn đi xa, đành phải đuổi theo, vừa đi đã thấy hắn và Kỷ Thư đứng chung một chỗ, còn đang ăn kẹo hồ lô. Y tức đến giận run: “Kẹo hồ lô này từ đâu ra?”
Hàn Cẩm ngây ngốc chỉ về phía Kỷ Thư: “Hắn mua cho Cẩm Cẩm ăn.”
Đan Khuyết liếc mắt nhìn Kỷ Thư, Kỷ Thư không chút hoang mang mà mỉm cười, Đan Khuyết dùng sức vứt kẹo hồ lô xuống đất: “Không được ăn.” Nói đoạn kéo tay Hàn Cẩm đi.
Hàn Cẩm thấy kẹo hồ lô rơi xuống mặt đất, đau lòng kêu lên một tiếng, giùng giằng không muốn đi: “Kẹo hồ lô…”
Kỷ Thư tiến lên một bước, ngăn cản Đan Khuyết, khẽ mỉm cười, đè thấp giọng nói: “Ma tôn, ngài đã nghĩ xong chưa, khi nào thì theo chúng ta quay trở lại? Giờ trong Nhạn Thành càng ngày càng nhiều nhân sĩ võ lâm, nếu cứ thế này chỉ sợ sẽ gặp phiền phức.”
Đan Khuyết quét mắt nhìn kẹo hồ lô dưới đất, cả người toát ra hàn khí bức người: “Nói sau.”
Dứt lời y liền kéo Hàn Cẩm đi. Kỷ Thư không đuổi theo, ở phía sau hô: “Vậy các hạ nghĩ nhanh lên một chút.”
Dời đường nhìn khỏi Kỷ Thư, Đan Khuyết cắn răng nghiến lợi hỏi: “Sao ngươi lại ở với hắn?”
Hàn Cẩm thấy Đan Khuyết tức giận, lập tức thay đổi dè dè dặt dặt: “Ca ca bảo Cẩm Cẩm đi tìm người hỏi, Cẩm Cẩm không tìm được người thích hợp, chỉ tìm được hắn, cho nên hỏi hắn chuyện Linh Ngọc.”
Đan Khuyết nói: “Hắn nói thế nào?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Hắn nói hắn không biết, sau đó mua kẹo hồ lô cho Cẩm Cẩm, sau đó ca ca tới.”
Đan Khuyết cắn răng mắng: “Ngu xuẩn!” Trong lòng âm thầm tự trách: Sao mình lại sai Hàn Cẩm đi làm việc? Tên ngốc này có bị người ta bán đi cũng chẳng biết.
Hàn Cẩm tủi thân bĩu môi: “Ca ca lại mắng Cẩm Cẩm.”
Đan Khuyết dắt hắn quay trở về Từ Ký, giận sôi trong bụng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội sợ hãi của Hàn Cẩm, đột nhiên lại không mắng ra được. Y chán nản khoát tay, đoạn nói: “Nếu ngươi không thoải mái, lập tức nói cho ta biết.”
Hàn Cẩm dè dặt vươn tay ra nắm tay Đan Khuyết: “Có phải Cẩm Cẩm lại làm sai rồi hay không, làm ca ca giận rồi?”
Đan Khuyết nghiêm mặt không nói lời nào.
Hàn Cẩm nâng một tay y lên đặt trên mặt mình, lại vươn tay kia ra ấn lên chân mày đang nhíu chặt của Đan Khuyết: “Ca ca đừng giận, Cẩm Cẩm sẽ nghe lời mà. Lúc tức giận rất khó chịu, Cẩm Cẩm không muốn ca ca khó chịu.”
Đan Khuyết nhìn dáng vẻ hắn, ngực đau xót, nặng nề thở dài, kéo tay ôm hắn vào lòng: “Đứa ngốc này.”
“Nhân tâm khó lường, trên đời này, người ngươi có thể tin thật sự rất ít rất ít. Đừng dễ tin tưởng người khác, đừng tùy tiện ăn đồ người khác cho, đừng nói thân phận và bí mật của mình cho người khác biết.” Y nói.
Hàn Cẩm nặng nề gật đầu, tì cằm lên vai Đan Khuyết: “Cẩm Cẩm nghe lời ca ca.”
Đan Khuyết vuốt tóc hắn.
Mãi cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, Hàn Cẩm cũng không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, Đan Khuyết thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong tất cả chỉ là mình quá đa nghi, Kỷ Thư không hạ độc Hàn Cẩm.
Sau khi hai người ngủ, đến nửa đêm, đột nhiên Đan Khuyết bị tiếng động bên cạnh đánh thức.
Hàn Cẩm ôm bụng kêu rên rỉ: “Đau quá.. đau quá..”
Đan Khuyết luôn không ngủ sâu, lúc này Hàn Cẩm vừa khẽ động y đã tỉnh lại. Y châm ngọn đèn dầu trên giường, bò tới xem tình hình của Hàn Cẩm, chỉ thấy mặt Hàn Cẩm tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài từ trán xuống: “Đau quá…”
Đan Khuyết căng thẳng, nắm cổ tay hắn nghe mạch, quả nhiên có triệu chứng trúng độc. Y đặt mông ngồi xuống giường, trong lòng xót xa ân hận vô cùng, vừa giận Hàn Cẩm quá ngốc, lại vừa trách mình làm chuyện ngu ngốc, để Hàn Cẩm một mình ra ngoài làm việc.
Hàn Cẩm run rẩy vươn tay nắm lấy vạt áo Đan Khuyết: “Đau quá.. ca ca ôm Cẩm Cẩm một cái..”
Đan Khuyết nhìn hắn đầy phức tạp. Bây giờ nên làm gì? Kỷ Thư hạ độc Hàn Cẩm là muốn ức hiếp y, xem ra lời Kỷ Thư nói toàn bộ là lời nói dối, Kỷ Thư muốn bắt y trở lại, hiển nhiên là muốn mưu hại y. Y không được đi, tuyệt đối không được đi theo hắn! Nhưng không đi theo hắn, giải độc cho Hàn Cẩm thế nào đây? Chẳng lẽ mình sẽ đi chịu chết vì tiểu sỏa tử sao? Không.. không..
Hàn Cẩm không ngừng rên rỉ: “Ca ca.. ca ca…”
Đan Khuyết nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, tâm cũng nhói lên, cuối cùng không nhịn được, vươn tay kéo hắn vào trong lòng ôm thật chặt, cắn răng nghiến lợi run giọng nói: “Ca ca ở đây, si nhi, ngươi chịu đựng một chút.” Y nhắm mắt lại, đôi bàn tay siết chặt, qua hồi lâu, tựa như đã hạ quyết tâm.
“Ca ca sẽ không bỏ ngươi lại.” Y gằn giọng nỉ non từng chữ, không giống như đang nói cho Hàn Cẩm nghe, mà tựa như đang nói với chính bản thân mình.
|
Chương 32: Theo Kỷ Thư hay không?[EXTRACT]Sau khi phát hiện Hàn Cẩm trúng độc, Đan Khuyết không ngủ nổi nữa. Y không định vứt bỏ Hàn Cẩm, nếu không có Hàn Cẩm, y đã không thể sống được tới bây giờ, có lẽ cũng rất khó sống tiếp; nhưng y cũng không thể ngồi chờ chết, vì vậy y mang y phục ra, giúp Hàn Cẩm mặc từng chiếc từng chiếc vào.
Trước đây đều là Hàn Cẩm giúp y mặc quần áo, hôm nay vẫn là lần đầu tiên trong đời y phục vụ người khác. Nay đã là cuối thu, Hàn Cẩm đau tới đổ mồ hôi lạnh, Đan Khuyết bọc từng y phục một lên người Hàn Cẩm, bọc hắn tròn như quả cầu, thể như chỉ cần hắn ấm rồi thì sẽ không đau nữa. Nhưng bởi vì đau mà Hàn Cẩm không phối hợp, cơ thể càng không ngừng co ro, toàn bộ quá trình Đan Khuyết không hề sốt ruột mất kiên nhẫn, không ngừng hôn lên mi mắt và trán hắn, dụ dỗ nói: “Cẩm Cẩm, giơ tay lên, ngoan nào.”
Hàn Cẩm trông thấy vẻ mặt lo lắng của Đan Khuyết, cũng không kêu đau nữa, chỉ ôm bụng khẽ rên rỉ.
Đan Khuyết điểm vài huyệt lớn trên người Hàn Cẩm, phòng ngừa độc tố lan rộng trong cơ thể, sau đó lại vội vã thu thập hành lý, buộc hành lý trên lưng Hàn Cẩm được bọc tròn, sau đó ngồi xuống trước người hắn: “Tới đây, để ca ca cõng ngươi đi.”
Hàn Cẩm lại lắc đầu, đỡ bờ vai y đứng dậy: “Cẩm Cẩm có thể đi được.”
Vốn Đan Khuyết bị trọng thương chưa lành, nên cũng không cương quyết, y cởi tất cả hành lý trên người Hàn Cẩm xuống, ôm lấy hông Hàn Cẩm, để hắn gác tay lên vai mình, đoạn đỡ hắn ra ngoài.
Lúc này đêm vẫn rất tối, Đan Khuyết định dẫn Hàn Cẩm chạy suốt đêm ra khỏi Nhạn Thành. Y sẽ không bỏ rơi Hàn Cẩm, cũng sẽ không đi theo Kỷ Thư, mà dự định mạo hiểm chạy tới Vạn Ngải Cốc, ở Vạn Ngải Cốc có rất nhiều độc sư và dược sư lợi hại, nói không chừng có thể giải độc giúp Hàn Cẩm. Lúc này cần lấy sinh mệnh Hàn Cẩm ra để đặt cuộc, nhưng y tình nguyện một đổi một, cũng không nguyện ý cúi đầu như vậy trước Kỷ Thư.
Nhưng bọn họ ra khỏi phòng nhỏ, mới phát hiện đèn đuốc trong hậu viện sáng choang, tất cả đèn lồng đều được thắp sáng, mà sáng nhất là ở trong tiểu viện nơi ở của Miêu Dịch. Mấy ngày trước Miêu Dịch bị Đan Khuyết hạ độc hôn mê tròn hai ngày, đến khi tỉnh lại đã thành người điên, ai cũng không nhận ra, cả ngày đều chỉ nói mê, thoạt nhìn còn ngu hơn Hàn Cẩm.
Đan Khuyết không biết chỗ Miêu Dịch đã xảy ra chuyện gì, y cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đưa Hàn Cẩm rời đi. Nhưng họ còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên có vài người lao từ trong sân của Miêu Dịch ra, mọi người nhìn nhau, đều sửng sốt.
Mấy người vừa lao ra kia, không phải người trong Từ Ký, nhưng sáng nay họ vừa mới gặp qua —— là ba nam đệ tử phái Vân Sơn.
Tên đệ tử dẫn đầu nhận ra Đan Khuyết và Hàn Cẩm, ngạc nhiên hô lên: “Là các ngươi!”
Trong lòng Đan Khuyết nóng như lửa đốt, y hận không thể sải dài cánh bay tới Vạn Ngải Cốc, cũng không biết tình hình Hàn Cẩm có thể kéo dài bao lâu, chỉ sợ trong một giây tiểu sỏa tử còn sống đã trở thành người chết. Y không muốn dây dưa cùng đám người phái Vân Sơn này, vì vậy không nói câu nào, vội vã đỡ Hàn Cẩm ra ngoài, mấy người kia thấy bọn họ như vậy, cho là bọn họ muốn chạy trốn, vội vã đuổi theo mà chặn lại.
Nam tử áo lam cầm đầu nói: “Xin hỏi hai vị tiền bối vì cớ gì mà thấy chúng ta không chào hỏi đã muốn đi?”
Đan Khuyết nén giận quát: “Cút ngay!”
Lúc này họ mới nhận ra thoạt nhìn sắc mặt Hàn Cẩm bên người Đan Khuyết không tốt lắm, mặt vàng như nến, môi trắng bệch, trông như người có bệnh.
Nam tử áo lam giật mình nói: “Vị tiền bối này bị làm sao vậy?”
Đan Khuyết vòng qua hắn đi ra ngoài, quay đầu dịu dàng dỗ dành Hàn Cẩm: “Cẩm Cẩm ngoan, cố nhịn thêm chút nữa.”
Ba người kia thấy thế liền do dự, không dám lại ngăn cản nữa.
Mắt thấy Đan Khuyết dẫn Hàn Cẩm sắp ra khỏi hậu viện Từ Ký, đột nhiên có hai người từ trong sân Miêu Dịch chạy ra, một người là nữ đệ tử phái Vân Sơn, người còn lại chính là Phúc bá.
Nữ đệ tử kia hét lên một tiếng: “Đứng lại! Các ngươi muốn đi đâu?!”
Đan Khuyết cũng không quay đầu lại, tiếp tục bỏ ra ngoài, nữ đệ tử kia chạy tới, vắt ngang kiếm ngăn cản đường đi của bọn họ, đến khi trông thấy rõ trang phục của Đan Khuyết và gương mặt của Hàn Cẩm, cũng lấy làm kinh hãi: “Sao lại là các ngươi!”
Phúc bá thở hồng hộc chạy tới: “Tiểu thư, chính là bọn họ!”
“Tiểu thư?” Đan Khuyết không khỏi ngẩn ra, chân mày lại càng chau lại.
Hóa ra nữ đệ tử phái Vân Sơn này chính là con gái của Miêu Dịch, là hậu nhân duy nhất của Từ gia. Tên nàng là Từ Tiểu Miêu, năm nay vừa tròn mười bảy, bảy năm trước được Miêu Dịch đưa tới Vân Sơn Cốc cách Nhạn Thành không xa học võ công, hằng năm hiếm có cơ hội trở về một hai chuyến. Lần này bởi vì chuyện Xích Hà Giáo tới Nhạn Thành, vừa hay cho nàng có cơ hội gặp người thân, không ngờ về đến đây thì nhận ra phụ thân lại bị điên rồi. Đại sư huynh của nàng, cũng chính là nam tử áo lam cầm đầu tên Từ Miễn tinh thông y thuật, giúp Miêu Dịch chẩn đoán nói Miêu Dịch không phải bị bệnh, mà là bị trúng độc. Phúc bá lập tức nghĩ tới trong hậu viện có hai huynh đệ kì quái mới tới, vừa nói với Từ Tiểu Miêu, liền nghe thấy trong sân có tiếng láo nháo, hai người chạy ra nhìn, liền thấy Đan Khuyết muốn dẫn Hàn Cẩm rời đi.
Từ Tiểu Miêu nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai? Nếu như là phái Võ Đang, sao lại nằm vùng trong nhà ta làm tiểu nhị? Có phải cha ta bị các ngươi hạ độc không? Các ngươi có âm mưu gì?”
Đan Khuyết mặc kệ nàng, đỡ Hàn Cẩm chạy ra ngoài, Từ Tiểu Miêu đâu chịu thả bọn họ đi, liền rút kiếm ra chém. Trong mắt Đan Khuyết, cùng lắm Từ Tiểu Miêu chỉ là một con chim sẻ, y chưa từng bị một con chim sẻ như vậy khi dễ, lúc này giận dữ, cũng không để ý mình bị nội thương mà rút kiếm ra đón kiếm của nàng, lòng bàn tay run mạnh lên. Y không thể không cẩn thận buông Hàn Cẩm xuống, xuất thủ đánh về phía Tiểu Miêu.
Tuy rằng Đan Khuyết bị trọng thương, nội lực cũng chỉ mới khôi phục được một hai phần, nhưng thân thủ và chiêu thức của y vẫn còn đó, Từ Tiểu Miêu lại chỉ là nữ lưu yếu ớt, đâu phải đối thủ của y, chỉ hai chiêu đã bị y ép lui về phía sau vài bước, mông ngã dập xuống đất, kiếm trong tay cũng rơi xuống, vội vàng thét to lên: “Sư huynh cứu muội!”
Đan Khuyết thật sự nổi lên sát tâm, mắt thấy Từ Tiểu Miêu không còn sức đánh trả, không những không thu tay, còn đâm một kiếm về phía ngực nàng. Mấy sư huynh của Từ Tiểu Miêu lấy làm kinh hãi, vội vã xuất thủ cứu người, đỡ lấy kiếm Đan Khuyết đang đâm về phía ngực Từ Tiểu Miêu.
Sư huynh Từ Lệ của Từ Tiểu Miêu vô cùng giận dữ, xuất toàn công lực đánh về phía Đan Khuyết, vừa đánh vừa lớn tiếng nghi ngờ nói: “Ngươi không dùng công phu Võ Đang? Rốt cuộc ngươi là ai?!”
Trong ba sư huynh của Từ Tiểu Miêu thì có đến hai người ra tay với Đan Khuyết, chỉ có đại sư huynh Từ Miễn không xuất thủ mà chạy qua kiểm tra tình huống của Hàn Cẩm. Từ Miễn nhìn tưa lưỡi Hàn Cẩm, lại sờ sờ mạch hắn đoạn nói: “Vị tiểu huynh đệ này trúng độc. Huynh đài, rốt cuộc ngươi là ai, ai đã hạ độc huynh đệ của ngươi? Sao ngươi không trả lời câu hỏi của chúng ta đã động thủ?”
Đan Khuyết bị hai tên đệ tử phái Vân Sơn vây công, hận không thể chém chết toàn bộ bọn chúng trong một đao, rồi lại lực bất tòng tâm. Y thấy Từ Miễn đỡ Hàn Cẩm lên, tức đến ê răng, không muốn hắn chạm vào Hàn Cẩm, nhưng cũng thấy bất lực. Y càng nóng ruột, kiếm pháp trong tay đánh càng nhanh, qua mấy chiêu, Từ Lệ hét lớn: “Đây là Ma Vân Đao Pháp của Xích Hà Giáo! Hắn là ma đầu Xích Hà Giáo!”
Mọi người đều trông thấy rõ đao pháp ban nãy của Đan Khuyết. Từ Tiểu Miêu ngưng khóc, bò dậy từ dưới đất, đỏ mắt nhặt kiếm lên lao vào cuộc chiến: “Ma đầu! Chịu chết đi!” Mà Từ Miễn cũng buông Hàn Cẩm xuống, rút kiếm ra tương hỗ.
Đan Khuyết đánh với hai tên đệ tử đã cật lực, giờ lại thêm hai người tới giúp, như lấy trứng chọi đá. Từ Tiểu Miêu không biết y có thương tích trong người, cười lạnh nói: “Xích Hà Giáo gì chứ! Hóa ra cũng chỉ có thế này!”
Nàng vừa nói, Đan Khuyết liền giận dữ, thà để lộ sơ hở cũng muốn liều mạng lấy mạng nàng trong một đao. Từ Tiểu Miêu cả kinh hét lên lui về phía sau, mấy vị sư huynh kia cũng không để y được như ý, Từ Miễn vung đao đỡ lấy kiếm của y, Từ Thiện thì đâm kiếm về phía xương sườn Đan Khuyết.
Đột nhiên chỉ nghe thấy “Bịch!” một tiếng, thanh kiếm trong tay Từ Thiện còn chưa chạm tới người Đan Khuyết đã bị một cục đá đánh bay. Mà cục đá kia được truyền vào nội lực cực mạnh, kiếm của Từ Thiện tuột tay bay ra ngoài, những người khác cũng ngã mạnh về phía sau.
Hàn Cẩm thở hổn hển đứng dậy, cúi người xuống nhặt một cành cây làm vũ khí.
Đan Khuyết thấy động tác của hắn trong cảnh hỗn loạn, vội la lên: “Si nhi, ngươi…”
Vốn là để đề phòng độc tố lan tràn mà y điểm phong kinh mạch của Hàn Cẩm lại, nhưng vì cứu y mà Hàn Cẩm tự giải kinh mạch. Cứ như vậy, độc tố sẽ nhanh chóng lan rộng trong cơ thể hắn, hắn lại vừa vận công xuất thủ, nếu cứ giày vò như vậy, chỉ sợ độc tố sẽ xâm nhập vào phổi tạng hắn.
Chỉ thấy cả người Hàn Cẩm lóe lên như quỷ mị, trong chớp mắt bốn gã đệ tử phái Vân Sơn không thể động đậy —— họ bị cành cây trong tay Hàn Cẩm điểm trúng huyệt đạo. Thậm chí họ còn không thấy Hàn Cẩm xuất thủ như thế nào!
Phúc bá đã sớm sợ đến hai chân mềm nhũn, lúc này liền chạy ra phía ngoài. Hàn Cẩm lập tức phi cành cây trong tay ra, điểm vào huyệt đạo trên lưng Phúc bá, lúc này Phúc bá ngã xuống đất, không thể động đậy.
Đan Khuyết vội vã chạy tới, y vừa chạm tới Hàn Cẩm, cả người Hàn Cẩm lập tức co lại, đau đớn nắm lấy vạt áo Đan Khuyết rên rỉ: “Ca ca…”
Đan Khuyết hoảng hốt nắm cổ tay hắn lên, nghe mạch, tâm chìm xuống đáy cốc —— Độc tố đã lan tràn trong thân thể Hàn Cẩm. Giờ hắn không thể chịu đựng mà tới Vạn Ngải Cốc được, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ mấy canh giờ.
Tâm tư Đan Khuyết rối bời, đầu óc trống rỗng, đỡ Hàn Cẩm dậy, hoang mang nói: “Chúng ta đi.” Y lấy một con ngựa trong hậu viện Từ Ký, đỡ Hàn Cẩm lên, nhảy lên ngồi phía sau hắn, thúc ngựa chạy về phía cổng thành.
Đến cổng thành, nơi đó đèn đuốc sáng choang, Kỷ Thư mặc trường bào cao cổ màu xanh đang đứng ở dưới cổng thành, chắp tay sau mông mỉm cười chờ bọn họ.
Đan Khuyết dừng ngựa trước cổng thành, tâm như chết lạnh. Tiếp theo nên làm gì đây? Y không biết, giờ y không còn chút tâm tư quật cường nào nữa.
Kỷ Thư cười nói: “Ma tôn, ngài đã nghĩ xong nguyện ý theo chúng ta trở về phái sao? Đã chuẩn bị xong xe ngựa cho hai người rồi, chúng ta rời thành nào.”
Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm thoi thóp trong lòng, thẫn thờ ôm hắn xuống ngựa. Y ôm Hàn Cẩm bước từng bước một tới trước mặt Kỷ Thư, dưới ánh đèn mờ mặt không đổi sắc nhìn Kỷ Thư đăm đăm. Một lát sau, y vươn tay ra, gằn từng chữ một: “Giải độc cho ta, ta sẽ đi với các ngươi.”
|
Chương 33: Bạch Tiểu Tả là tả hộ pháp mẫu mực[EXTRACT]Đan Khuyết mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Kỷ Thư, đoạn vươn tay ra, gằn từng chữ một: “Giải dược cho ta, ta sẽ đi theo ngươi.”
Kỷ Thư có chút kinh ngạc mà nhíu mày. Y hiểu thái độ đối nhân xử thế của Đan Khuyết, biết Đan Khuyết sẽ không dễ dàng đi theo mình, sau khi phát hiện Hàn Cẩm trúng độc sẽ bỏ chạy suốt đêm, cho nên mới đặc biệt đứng ở đây đợi. Nhưng vốn y cho rằng Đan Khuyết sẽ bỏ Hàn Cẩm lại một mình, không ngờ y lại dẫn Hàn Cẩm theo, càng không ngờ, y lại đồng ý đi theo mình.
Rất nhanh, lực chú ý của Kỷ Thư bị Hàn Cẩm thu hút.
Tình huống của Hàn Cẩm có vẻ không tốt lắm, đã đau đến trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Kỷ Thư vội vã đi tới kiểm tra tình hình hắn, kiểm tra xong liền kinh hãi: Tốc độ độc tố lan tràn trong cơ thể Hàn Cẩm vượt xa dự liệu của y, dựa vào bộ dạng này của hắn, căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa, cũng khó tránh tâm Đan Khuyết nguội lạnh như vậy. Y liền vội vàng lấy một viên thuốc ra đưa cho Hàn Cẩm uống.
Một lát sau, sắc mặt Hàn Cẩm dần khá hơn, tiếng rên rỉ cũng nhẹ đi rất nhiều.
Kỷ Thư cười nói: “Ma sứ Sí Diễm, không biết tại sao lệnh đệ lại trúng một loại độc tên là Thanh Hoa, vừa hay ở chỗ thuộc hạ có giải dược có thể áp chế loại độc này. Chỉ là loại độc này khó có thể giải sạch, cứ nửa tháng lại giải một lần, mấy tháng sau sẽ khỏi hẳn. Nhưng ma tôn yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp tốt nhất để chữa cho lệnh đệ.”
Đan Khuyết đã sớm đoán ra Kỷ Thư sẽ không giải độc cho Hàn Cẩm, thấy Hàn Cẩm bớt đau đớn hơn, liền nghiêm mặt ôm lấy Hàn Cẩm đi lên xe ngựa. Kỷ Thư ngăn bọn họ lại: “Ma tôn, lệnh đệ bị trúng kịch độc, để thuộc hạ chăm sóc sẽ tốt hơn. Thuộc hạ đã chuẩn bị rất nhiều xe ngựa, không bằng ma tôn lên một chiếc, để thuộc hạ ngồi chiếc này cùng lệnh đệ.”
Đan Khuyết lạnh lùng nhìn Kỷ Thư, ôm Hàn Cẩm không buông tay: “Không cần, ta chăm sóc hắn là được rồi.”
Kỷ Thư hơi nhíu mày, nhưng vẫn duy trì nét cười trên khuôn mặt: “Thuộc hạ chỉ sợ như vậy sẽ làm trễ nãi bệnh tình của lệnh đệ.”
Đan Khuyết giễu cợt mà nhìn hắn. Sự sống chết của Hàn Cẩm hôm nay nằm trong tay bọn họ, bọn họ muốn Hàn Cẩm sống thì sống, muốn Hàn Cẩm chết thì chết, chẳng liên quan gì tới việc y có ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Hàn Cẩm hay không. Y nói: “Không, cần.”
Hai người giằng co một hồi, vẫn là Kỷ Thư lui một bước, đoạn nói: “Vậy được rồi, mời ma tôn lên xe.”
Lúc Đan Khuyết ôm Hàn Cẩm đi qua người Kỷ Thư, Hàn Cẩm ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Thư. Bốn mắt chạm nhau, Kỷ Thư hơi sững sờ —— nét mặt của Hàn Cẩm rất kỳ lạ, khiến y không khỏi căng thẳng trong lòng.
Thật ra ban nãy Đan Khuyết sợ độc tố lan tràn trong cơ thể Hàn Cẩm, cho nên phong kinh mạch hắn lại, đến khi gặp chuyện bất đắc dĩ Hàn Cẩm vận công giải khai, trong nháy mắt nội lực kích thích, chợt cảm thấy thần trí rõ ràng lên nhiều. Dọc đường Đan Khuyết ôm hắn đi tới cổng thành, hắn dần nhớ lại rất nhiều chuyện, trong khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Thư, đột nhiên hắn nhớ ra toàn bộ mọi chuyện về “Tiểu mỹ nhân” này, bao gồm cả chuyện “Tiểu mỹ nhân” mời hắn ăn xâu kẹo hồ lô có độc.
Vốn là lúc này chưa tới thời điểm Cao Thông Minh thông minh, tâm trí hắn vốn chỉ bảy tám tuổi, cũng không biết đến tột cùng là vì bị trúng độc, hay là do xung động thần kinh, suy nghĩ đột nhiên thông minh lên rất nhiều. Hắn biết là mình trúng độc, cũng biết mình có thần dược Nguyệt Kiến Thảo có thể giải bất cứ loại độc nào, nhưng thuốc kia vô cùng trân quý, hắn chỉ mang theo hai viên, không phải thời điểm quan trọng thì không cần dùng. Trong lòng hắn cũng rất tò mò đến tột cùng Kỷ Thư là ai, bắt bọn họ theo làm gì, thế nên yên lặng theo dõi chuyển biến, chỉ khe khẽ rên rỉ, để Đan Khuyết ôm mình đi vào buồng xe.
Hai người lên xe ngựa, Kỷ Thư đi theo muốn ngồi cùng, Đan Khuyết lại ngăn buồng xe lại không cho Kỷ Thư tiến vào. Y lạnh như băng mà nói: “Xe này quá nhỏ, nếu các ngươi đã có nhiều xe ngựa như vậy, vậy chia nhau ra, không cần phải chen với ta.”
Kỷ Thư vịn cửa xe do dự, cũng không lập tức đáp lại.
Đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền tới tiếng vó ngựa và tiếng bước chân ồn ã, một nhóm nhân mã từ trong thành trùng trùng điệp điệp xông ra cổng thành. Tất cả mọi người đang đứng ở cổng thành đều sửng sốt: Đã đến giờ giới nghiêm vào buổi đêm, tuy rằng đội tuần tra trong thành đã bị người của Xích Hà Giáo giải quyết, nhưng theo đạo lý nửa đêm đáng lẽ ra không có người đi lại bên ngoài mới phải, những người tới đây là ai?
Chẳng mấy mà nhóm người kia xông lên trước mắt, hóa ra là nhóm nhân sĩ võ lâm tụ tập trong thành mấy ngày nay, lúc này họ cầm vũ khí trong tay, mặt đằng đằng sát khí, xông về phía nhóm người Xích Hà Giáo đứng ngoài cổng thành.
Đệ tử Xích Hà Giáo hoảng hoảng hốt hốt chạy tới bên người Kỷ Thư: “Ma.. làm sao bây giờ?”
Chân mày Kỷ Thư nhíu chặt lại: “Để một nhóm người ở lại chặn bọn họ, ta dẫn người đi trước!”
Lúc này, Kỷ đại ma tôn Kỷ Thư thật sự vô cùng sầu não. Y đúng là ma tôn Linh Ngọc mới nhậm chức ở Xích Hà Giáo, lần này đặc biệt tới đây là vì chuyện của Đan Khuyết. Thế nhưng tin tức y ở Nhạn Thành vô cùng bí mật, ngay cả trong Xích Hà Giáo cũng không có mấy người biết. Thế nhưng không hiểu tại sao tin y ở Nhạn Thành lại truyền ra ngoài, người trong giang hồ hầu như đều biết, nhân sĩ võ lâm chính đạo bốn bề xung quanh tụ họp tới đây bắt y. Nếu không phải đám người này gây phiền phức, y đã ra tay với Hàn Cẩm và Đan Khuyết từ lâu rồi, cũng không đến mức phải chờ tới ngày hôm nay. Y nghi ngờ bên cạnh mình có nội gian để lộ tin tức, nhưng người y dẫn theo đều là thuộc hạ tín nhiệm nhất, y đã tra xét tới tới lui lui rất nhiều lần, nhưng đều không thể tra ra kẽ hở. Chuyện này thì thôi đi, hôm nay y hạ độc Hàn Cẩm là bởi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cũng đợi tới khi Nhạn Thành tối đen mới dẫn theo tất cả thủ hạ ra ngoài, không ai có cơ hội truyền tin cho đám nhân sĩ võ lâm chính đạo, rốt cuộc ai đã gây trở ngại cho y?!
Kỷ Thư hoài nghi nhìn về phía Đan Khuyết. Lẽ nào Đan Khuyết dẫn người của võ lâm chính đạo tới?
Đan Khuyết cũng rất giật mình, bởi y nhìn thấy bốn đệ tử phái Vân Sơn bị Hàn Cẩm điểm huyệt trong Từ Ký. Kỷ Thư nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Đan Khuyết, cũng cảm thấy kỳ quái: Những người này không phải Đan Khuyết dẫn tới, không có lý do gì để làm như vậy. Nếu như Đan Khuyết không muốn đi với mình, cũng sẽ không mượn sức mạnh của võ lâm chính đạo. Như vậy rốt cuộc là ai đã gây trở ngại cho y? Ai hiểu rõ nhất cử nhất động của y như vậy?!
Ma tôn Linh Ngọc có nghĩ nát óc cũng không thể ra, tất cả những chuyện này đều bởi Hàn Cẩm nhất thời hứng trí.
Mà ở đây không ai khiếp sợ hơn Hàn Cẩm: Quai quai long địa động[1]! Người cầm đầu nhóm người kia, mặc y phục đệ tử phái Vân Sơn, không phải Bạch Tiểu Tả thì là ai?!
Kỷ Thư vội vã thúc giục: “Mau! Đi mau!” Y cũng không kiên trì chen cùng xe ngựa với Đan Khuyết và Hàn Cẩm nữa, vội lánh sang một chiếc xe ngựa khác.
“Ui…” Hàn Cẩm ôm bụng rên rỉ một tiếng, ‘không cẩn thận’ mà lăn xuống khỏi xe ngựa, ngã xuống đất.
Kỷ Thư vừa xoay người và Đan Khuyết ngồi trong xe ngựa đều lấy làm kinh hãi, hai người vội vã tiến lên ôm lấy Hàn Cẩm, bốn cánh tay đưa ra, tất cả đều sửng sốt, Kỷ Thư buông tay trước. Hàn Cẩm nắm lấy vạt áo Đan Khuyết rên rỉ nói: “Ca ca, Cẩm Cẩm sợ lắm.”
Lúc này đám nhân sĩ võ lâm chính đạo đã xông lên trước mặt, không kịp chạy nữa rồi, Kỷ Thư phức tạp nhìn Hàn Cẩm, rút đao xông ra ngoài, giao thủ với đám võ lâm chính đạo kia.
Lúc này Từ Tiểu Miêu ở trong đám đông chỉ về phía xe ngựa của Đan Khuyết và Hàn Cẩm mà hét lớn: “Ma đầu chính là cái tên đội hắc sa kia! Bọn họ còn hạ độc cha ta!!”
Mọi người nhìn sang, những người khác đều xông lên giao thủ, chỉ có Đan Khuyết và Hàn Cẩm đứng một bên như chuyện không liên quan tới mình, lập tức tin hai người họ là nhân vật tối cao. Bạch Tiểu Tả trong nhóm người quát to một tiếng: “Ma đầu đứng yên đấy!” Nói rồi khéo léo vụt qua đám đệ tử Xích Hà Giáo, đánh về phía Hàn Cẩm.
Hàn Cẩm giãy giụa đứng lên: “Ca ca đừng sợ, Cẩm Cẩm bảo vệ ca ca!” Không đợi Đan Khuyết phản ứng, cầm kiếm nghênh đón Bạch Tiểu Tả.
Bởi võ công Từ Tiểu Miêu quá yếu, đệ tử Xích Hà Giáo không để nàng vào mắt, cũng bị nàng chen qua hàng phòng thủ, đánh về phía Đan Khuyết.
Hàn Cẩm và Bạch Tiểu Tả vừa đánh, vừa giao lưu bằng ám ngữ.
Hàn Cẩm nói: “Đừng quấy rối, ngươi đi mau đi!”
Bạch Tiểu Tả cả kinh nói: “Tiểu giáo chủ thông minh rồi?!” Đồng thời cảm thấy rất oan ức: Hắn quấy rối Kỷ Thư, quấy rối Đan Khuyết, quấy rối tất cả mọi người để mọi người không quấy rối giáo chủ! Hoàn toàn bởi vì nghĩ cho tiểu giáo chủ không đáng tin cậy, hôm qua vẫn là giúp hắn, đến hôm nay lại thành gây phiền hà cho hắn rồi!!
Hàn Cẩm nói: “Nói nhảm, bổn giáo chủ vẫn luôn thông minh.”
Bạch Tiểu Tả nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng hôm nay mới là mùng sáu mà.”
Hàn Cẩm nói: “Chuyện rất dài dòng. Dù sao thì bổn giáo chủ tự có tính toán riêng, ngươi cứ yên tâm.”
Bạch Tiểu Tả nói: “Tiểu giáo chủ có tính toán gì? Thuộc hạ thật sự rất thấp thỏm.”
Hàn Cẩm nói: “Cứ yên tâm đi. Đám nhân sĩ võ lâm chính đạo này là ngươi gọi tới à? Sao lại thế?”
Bạch Tiểu Tả rất ủy khuất: “Tiểu giáo chủ bảo thuộc hạ quấy rối cổ áo cao, thuộc hạ không còn cách nào, nhất thời cũng không thể gọi người Thiên Ninh Giáo tới, sợ bại lộ thân phận của tiểu giáo chủ, đành phải làm cho thế cục càng loạn càng tốt.”
Hàn Cẩm lại nói: “Chuyện ma tôn Linh Ngọc cũng là ngươi truyền đi? Rốt cuộc hắn có phải Linh Ngọc hay không?”
Bạch Tiểu Tả tranh thủ liếc mắt nhìn Kỷ Thư: “Thuộc hạ cũng không biết có phải người này hay không, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?”
Hàn Cẩm nói: “Ngươi làm rất tốt, đi đi, chuyện tiếp theo ta tự biết xử lý.” Nói xong đột nhiên kêu ‘ui da’ một tiếng, ngã nhào xuống đất, lăn tròn ba vòng, đoạn ỉu xìu chạy về bên chân Đan Khuyết. Lúc này Đan Khuyết đã đuổi Từ Tiểu Miêu chạy, mấy sư huynh Từ Tiểu Miêu muốn qua cứu người, lại bị đệ tử Xích Hà Giáo chặn lại, cả đám người đánh nhau, Đan Khuyết liền nhàn rỗi.
Bạch Tiểu Tả cũng cố ý để đệ tử Xích Hà Giáo ngăn lại, vừa đánh vừa lui, nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Hàn Cẩm liều mạng chui vào lòng Đan Khuyết: “Ca ca, đi đi, đi nhanh thôi, ở đây nhiều người, Cẩm Cẩm sợ lắm.”
Đan Khuyết cắn răng, ôm ngang người Hàn Cẩm, đỡ lên xe ngựa, cưỡi xe ngựa chạy ra ngoài. Kỷ Thư thấy thế, cũng không để ý đám người này, chỉ vài người đi theo mình, những người còn lại ở lại, bọn họ nhảy lên xe ngựa đuổi theo Đan Khuyết.
|