Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
|
|
Chương 39: Vô Mi lên sàn[EXTRACT]Hàn Cẩm xách Kỷ Thư rời khỏi mọi người, phi nước đại cả đường, cuối cùng dừng lại bên một đầm nước.
Hắn dùng sức đẩy Kỷ Thư xuống, lưng Kỷ Thư nặng nề đập vào một gốc cây thô lớn, một tay Hàn Cẩm đè lên ngực y, y liền không động đậy được nữa.
Hàn Cẩm cau mày hỏi y: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?” Từ nhỏ tới giờ, tròn mười bảy năm, hắn chưa từng bực bội như lúc này.
Đến lúc này rồi mà Kỷ Thư vẫn còn cười được: “Ta muốn cái gì, ngươi sẽ cho luôn sao?”
Hàn Cẩm mặt không đổi sắc nhìn y.
Kỷ Thư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra: “Thuốc giải Triêu Hàn Mộ Noãn, đổi lấy “Bí tịch Ngũ Luân” của ngươi.”
Hàn Cẩm nhìn chằm chằm ánh mắt y: “Ngươi muốn “Bí tịch Ngũ Luân”?”
Kỷ Thư nhướn mi.
Hàn Cẩm nói: “Ngươi đã hạ độc ta, nếu ngươi chỉ muốn bí tịch, có thể tới uy hiếp ta, sao lại còn muốn hạ độc Triêu Hàn Mộ Noãn?”
Kỷ Thư hờ hững nói: “Tiểu Anh Tuấn sao có thể giống như người thường được, ta lo độc Thanh Hoa không đủ để khống chế ngươi. Nếu ngươi có thể truyền thụ tâm pháp nội công phái Ngũ Luân cho Đan Khuyết, như vậy hẳn rất để ý tới tính mạng hắn. Triêu Hàn Mộ Noãn đổi lấy bí tịch của ngươi. Về phần hạ độc trên người ngươi —— Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, đến khi ta luyện thành thần công, ta mới giúp ngươi giải độc.” Dứt lời cổ tay run lên, một bình thuốc nhỏ trượt từ tay áo ra. Y giờ bình thuốc lên, đoạn nói: “Trong này có một viên thuốc giải, để giải Triêu Hoàn Mộ Noãn, chỉ cần ngươi giao bí tịch ra, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi.”
Hàn Cẩm vươn tay muốn đoạt lấy, Kỷ Thư lập tức thu tay về, giữ chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, dửng dưng cười nói: “Một đổi một, nếu ngươi muốn đoạt, ta sẽ bóp nát nó.”
Hàn Cẩm nhìn sắc mặt y, đột nhiên bật cười một tiếng, nói: “Yên tâm, ta không đoạt..” Đột nhiên hắn gây khó dễ, nhấc cổ áo Kỷ Thư lên, ném vào đầm nước ở bên cạnh,
Nét mặt Kỷ Thư đầy kinh ngạc, đến khi muốn giãy giụa thì đã chậm, y nặng nề ngã vào đầm nước không quá sâu kia, bọt nước bắn tung lên.
Đầm nước này là do nước mưa đọng lại mà thành, nước chất vẩn đục lại lạnh lẽo. Trường bào vàng nhạt hòa nhã cao quý của Kỷ Thư đẫm nước bùn, phượng hoàng rơi xuống nước trong nháy mắt biến thành quạ đen. Khắp người y là nước bùn nhơ bẩn, chật vật bất kham bò lên bờ, còn chưa nói chữ nào, đột nhiên cả người co quắp, ôm chặt mình ngồi xổm xuống.
Ban đầu y còn chịu đựng, nhưng dần dần không chịu được nữa, quỳ xuống đất, cúi rạp mặt xuống, không cho Hàn Cẩm trông thấy vẻ mặt mình, đau đớn ôm lấy bụng, cả người co quắp run rẩy giống như Đan Khuyết lúc ban nãy.
Hàn Cẩm tiến lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đoạn nói; “Ngươi bôi độc lên môi mình, Đan Khuyết trúng độc, ta trúng độc, hiển nhiên ngươi cũng trúng.”
Hắn vươn tay, không tốn chút sức nào mà lấy cái bình sứ trong tay Kỷ Thư. Kỷ Thư run rẩy vươn tay muốn đoạt lại bình sứ, bàn tay giơ được một nửa lại đau đớn thu về.
Hàn Cẩm quơ quơ bình sứ trong tay, mở nắp bình ra nhìn, bên trong quả nhiên chỉ có một viên thuốc. Hắn đổ thuốc ra lòng bàn tay, bình tĩnh nói: “Nếu như viên thuốc này có thể giải độc, ngươi đã uống từ lâu rồi. Chỉ sợ đây là độc dược còn mạnh hơn cả Triêu Hàn Mộ Noãn.”
Kỷ Thư cười nói: “Ta chỉ mang, một viên thuốc giải, đi theo. Đổi lấy, bí tịch của ngươi, hiển nhiên, không thể..” Y cố gắng giả vờ bình tĩnh, thế nhưng giọng nói run rẩy nghe không giống như đang cười, lại mang theo âm nức nở.
“Vậy sao.” Hàn Cẩm nói: “Vậy biện pháp hạ độc ngươi nghĩ ra này, thật đúng là đả thương địch tám trăm, lại hại mình một nghìn.”
Hàn Cẩm túm cổ áo y từ dưới đất đứng lên, ghé vào tai y không chút lưu tình nào mà nói: “Thấy Tiểu Mỹ Nhân đau đớn như vậy, ta thật sự không đành lòng, thôi đừng nghĩ tới bí tịch của ta nữa, giải độc trên người mình trước thì hơn.” Dứt lời liền lấy viên thuốc ra, đưa vào miệng Kỷ Thư.
Quả nhiên mặt Kỷ Thư biến sắc, đau đớn nhăn nhó lại, ngậm chặt miệng không chịu uống viên thuốc vào.
Hàn Cẩm nói: “Đã là thuốc giải, sao lại không uống? Ngươi uống nó vào, ta dạy cho Đan Khuyết, cũng có thể dạy cho ngươi.”
Kỷ Thư cắn chặt răng không mở miệng, Hàn Cẩm cũng không bắt ép, mặt không đổi sắc bóp nát viên thuốc vẩy vào đầm nước.
Một lát sau, cuối cùng Kỷ Thư cũng không co giật nhiều như trước nữa. Y nằm sõng soài dưới đất, bởi sức cùng lực kiệt mà đôi mắt nửa khép nửa mở, nhịp thở yếu ớt, nhìn Hàn Cẩm mà nở nụ cười khinh nhờn.
“Tiểu Anh Tuấn.” Y cười ngắt quãng mà nói: “Ta càng ngày, càng, thích ngươi.”
Cuối cùng Hàn Cẩm không đành lòng mà hành hạ y nữa, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, đoạn nói: “Thật ra ta đã từng rất thích ngươi, chỉ tiếc là bây giờ ta càng ngày càng không thích ngươi.” Dứt lời liền bỏ lại Kỷ Thư chật vật bất kham, hờ hững xoay người lại.
Sáng sớm hôm sau, đoàn xe chuẩn bị lên đường, lúc này mới gặp lại Kỷ Thư.
Chẳng biết đêm qua Kỷ Thư trở về thế nào, chỉ là hôm nay y không còn chật vật như đêm qua nữa. Bởi vì yếu ớt mà sắc mặt không tốt lắm, nhưng tinh thần lại rất được, trông thấy Hàn Cẩm, y liền cong mắt cười với hắn, nụ cười xán lạn như gió xuân. Hàn Cẩm lạnh mặt hừ một tiếng, hạ màn xuống quay trở về trong xe.
Trải qua một trận giày vò từ tối qua, tình huống Đan Khuyết bây giờ không tốt lắm, cả người nóng như tảng đá bị mặt trời ban trưa chiếu rọi. Y trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, kiêng nhất là quá nóng hoặc quá lạnh, tối qua bị dội nước lạnh gần như lấy đi nửa cái mạng y. Càng quá nóng hoặc lạnh, độc trong người lại càng phát tác, càng khiến nửa cái mạng còn lại của y cũng khó giữ được.
Hàn Cẩm ôm chặt y vào lòng, trong lòng ngổn ngang hàng trăm hàng vạn ngàn suy nghĩ. Giả như hắn không thông thạo độc dược, giả như tối hôm qua hắn không ném viên thuốc của Kỷ Thư đi, lúc này có lẽ hắn đã ‘bệnh cấp loạn đầu y’ mà dùng tới viên thuốc “giải” kia của Kỷ Thư. Dụng tâm Kỷ Thư quá ác độc, khiến trái tim hắn lạnh giá. (bệnh cấp loạn đầu y: cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng)
Mặc dù hắn cũng là người trong ma giáo, nhưng Thiên Ninh Giáo và Xích Hà Giáo cách nhau một trời một vực. Sở dĩ Thiên Ninh Giáo trở thành ma giáo là bởi giáo chúng đều hành sự tùy tính, không trói buộc đạo đức, cũng không có quan niệm chính tà, đều là làm vì thích. Nhưng trong giáo vô cùng đoàn kết, chẳng bao giờ xuất hiện những tình huống như tranh quyền đoạt thế mà lục đục với nhau. Kỷ Thư tự hạ độc nặng, các đệ tử Xích Hà Giáo cũng liều mạng đồng quy vu tận muốn hại người, điều này thật sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu. (Đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết)
Lúc này, Đan Khuyết bắt đầu mơ mơ màng màng mà nói mớ: “Ta muốn.. trở nên mạnh mẽ.. trở nên.. mạnh mẽ hơn… cho ta bí tịch…”
Hàn Cẩm sờ lên cái trán nóng rần của y, khe khẽ thở dài. Thật ra vốn Đan Khuyết không thể bị mấy thùng nước hại thành ra nông nỗi này, chỉ là bởi y thích cậy mạnh, vốn đại phu dặn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường ba tháng mới có thể khôi phục, nhưng còn chưa được một tháng y đã lại bắt đầu chém chém giết giết, lúc này Triêu Hàn Mộ Noãn lại càng phát tác, hiển nhiên y bị sụp đổ.
Hàn Cẩm lấy bình thuốc nhỏ trong lòng ra, mở nắp bình, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, nhìn viên thuốc, lại nhìn Đan Khuyết, do do dự dự.
Thuốc này rất trân quý, không phải lúc nguy hiểm tới tính mạng thì không được tùy tiện lãng phí. Không nói tới tình huống Đan Khuyết hôm nay còn chưa đe dọa tới tình mạng, mà nếu dùng viên thuốc này giải độc cho y rồi, vậy sau đó sẽ giải thích thuốc giải từ đâu tới đây?
Hàn Cẩm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cất thuốc lại, bỏ vào trong lòng.
Đi tới trưa, đoàn xe dừng bên một bờ sông, mọi người xuống xe lấy nước nghỉ ngơi.
Hàn Cẩm ôm Đan Khuyết xuống xe, lấy chiếc khăn gấm trên người xuống, thấm nước sông lạnh lẽo, sau đó lại đắp lên trán Đan Khuyết. Hắn lại lấy ít nước, dùng cơ thể ủ ấm rồi mới cho Đan Khuyết uống.
Uống nước xong, cuối cùng Đan Khuyết cũng tỉnh táo hơn một chút, lặng yên không nói gì tựa đầu trên vai hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh.
Nghỉ ngơi xong rồi, đám đệ tử Xích Hà Giáo lại bắt đầu hô hoán mọi người lên xe, tiếp tục lên đường.
Cả ngày ngồi trong xe ngựa lắc lư rất bất lợi cho bệnh tình của Đan Khuyết. Hàn Cẩm nhìn sắc mặt Đan Khuyết một lúc, vẫn như trước ngồi bất động dưới tàng cây. Đệ tử Xích Hà Giáo đi tới: “Lên xe!”
Hàn Cẩm không thèm nhìn hắn tới một cái: “Nghỉ ngơi thêm chút nữa.”
Đám đệ tử Xích Hà Giáo nhìn nhau, nhưng không ai dám làm khó hắn. Lúc này Kỷ Thư đi tới, thấy thế liền phân phó: “Vậy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”
Lại qua một lúc, đám đệ tử Xích Hà Giáo lại giục lên xe, Hàn Cẩm vẫn như trước không động đậy, hai tên đệ tử thấy thái độ hắn coi thường người cũng nóng tính lên, đôi bên cùng giằng co.
Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa, chạy về hướng bọn họ. Hàn Cẩm tập trung nghe một hồi, đoán được đối phương có khoảng mười mấy người.
Đám người Xích Hà Giáo nghe thấy tiếng vó ngựa chậm hơn Hàn Cẩm một chút, Kỷ Thư cau mày nghe một hồi, thấy đối phương cách mình mỗi lúc một gần, vội nói: “Lên xe đi rồi hẵng nói.” Sau đó lại phái hai tên đệ tử đi về phía người tới nghe ngóng tìm hiểu.
Hàn Cẩm muốn bế Đan Khuyết lên, Đan Khuyết lại không đồng ý, xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn như vậy, y không chịu tỏ ra yếu kém trước mặt người khác, chỉ bảo Hàn Cẩm đỡ y dậy, y muốn tự mình đi. Hàn Cẩm đành phải ôm hông Đan Khuyết đỡ y lên, đỡ y từ từ đi về phía xe ngựa. Lúc này đã có thể trông thấy bóng người cưỡi ngựa tới ở phía xa xa.
Đan Khuyết dựa trong ngực hắn đột nhiên nhẹ giọng nói: “Khoan đã.”
Hàn Cẩm ngừng bước, không khỏi nhìn y.
Đan Khuyết híp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đám người phi trong cát bụi: “Người tới, hình như là người của Xích Hà Giáo.”
Hàn Cẩm cả kinh, vội vã nhìn về phía đám người tới.
Đệ tử Xích Hà Giáo ở xung quanh cũng dừng bước, không giục bọn họ lên xe nữa.
Chốc lát sau, đám người đó cưỡi ngựa tới trước mặt họ, trông thấy người đi đầu, mặt Đan Khuyết hơi biến sắc: “Là Vô Mi!”
Hàn Cẩm kinh hãi: Đến ma tôn Vô Mi cũng tới? Mấy nhân vật lớn trong Xích Hà Giáo đều dốc lực xuất động! Hắn vội vã chăm chú quan sát xem rốt cuộc ma tôn Vô Mi trong truyền thuyết là người thế nào, đến khi trông thấy rõ đối phương rồi, hắn có chút giật mình: Vị ma tôn Vô Mi này, thoạt nhìn có điểm quen mắt, không biết đã gặp ở đâu.
Vô Mi cũng đang quan sát hắn, ấn đường chau lại có vẻ mờ mịt.
|
Chương 40: Tờ giấy của Vô Mi[EXTRACT]Người tới chính là đoàn người của Vô Mi, Hàn Cẩm nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, phát hiện ngay cả Kỷ Thư và đám thủ hạ đều rất giật mình, tựa như không ngờ rằng Vô Mi sẽ tới.
Mà người có sắc mặt tệ nhất, lại chính là Kỷ Thư.
Vô Mi thu hồi đường nhìn từ trên người Hàn Cẩm về, xuống xe ngựa, đi về phía Kỷ Thư, còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Thư đã khom người với hắn: “Thuộc hạ tham kiến ma tôn Vô Mi.”
Vô Mi há miệng, nuốt lời bên miệng xuống, nét mặt cổ quái. Dừng lại một chút, hắn nói: “Không cần đa lễ.”
Hàn Cẩm đứng một bên lạnh lùng nhìn, trong lòng thầm thấy buồn cười: Hạ độc, uy hiếp, đến mức này rồi, việc gì phải diễn xuất nữa. Dù Kỷ Thư có phải ma tôn Linh Ngọc hay không, giờ Vô Mi tới thêm nữa, chẳng lẽ để cho hắn và Đan Khuyết tin rằng đám người họ tới cung đón vị ma tôn Đan Khuyết này quay trở về Xích Hà Giáo chủ trì đại sự?
Vô Mi đi về phía Hàn Cẩm và Đan Khuyết, đầu tiên là liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, sau đó lại dời đường nhìn tới gương mặt Đan Khuyết, cười nói: “Ma tôn Sí Diễm.”
Đan Khuyết chỉ khinh thường “hừ” một tiếng. Đó giờ y chướng mắt Vô Mi, Xích Hà Giáo là một nơi mạnh hiếp yếu, mà Vô Mi lại là ma tôn đệ tứ, tuy rằng hai người kết làm đồng minh, nhưng trên thực tế Đan Khuyết chỉ coi Vô Mi như một tên thuộc hạ. Vô Mi biết chơi đùa với độc dược, nhưng những thứ kia chỉ làm Đan Khuyết chướng mắt —— ngươi có thuốc độc nhưng cũng phải đợi đối phương ăn độc vào mới nên chuyện, nếu ngươi không có bản lĩnh hạ độc ta, thì ngươi chẳng là cái thá gì. Về phần lần này y trúng độc có phải do Vô Mi sắp xếp không, y tự nhận là mình không may mắn, không liên quan gì tới Vô Mi.
Hàn Cẩm quan sát Vô Mi ở góc độ gần.
Vô Mi khác với trong tưởng tượng của Hàn Cẩm, người này cũng không tính là lớn tuổi, ước chừng hơn ba mươi, tuy có lông mày, nhưng lại hết sức nhạt, nhìn xa quả thật như một người không có lông mày, có lẽ cái tên hiệu này cũng từ đó mà ra. Tướng mạo hắn không có gì xuất chúng, chỉ là đuôi mắt xếch lên, khiến gương mặt toát lên khí chất hèn mọn mà gian xảo. Hàn Cẩm nhìn kiểu gì cũng thấy người này thật quen mắt, nhưng không nhớ đến tột cùng đã gặp ở đâu. Trong đầu hắn thấp thoáng hiện lên một gương mặt trẻ tuổi, đó là Vô Mi chừng hai mươi tuổi. Hàn Cẩm nghĩ có lẽ lúc nhỏ mình từng gặp qua người này, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, lại chưa tu luyện “Não tàn thần công”, cho nên ký ức không rõ ràng.
Vô Mi nói: “Ma tôn Sí Diễm đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Lúc mới biết quỷ kế của Tam Loan, ta đã lập tức phái người đưa tin cho ma tôn, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Nghe nói ma tôn Sí Diễm bị Thanh Lê đánh trọng thương, ta vẫn luôn cảm thấy áy náy…”
Đan Khuyết trông thấy hắn liền buông Hàn Cẩm ra, tự mình đứng dậy. Lúc này, y không chút lưu tình nào mà cắt ngang lời hắn: “Ngươi nghe ai nói? Thanh Lê không biết tự lượng sức mình âm mưu đánh lén ta, bị ta đâm một đao xuyên tim. Ta chưa từng bị trọng thương?”
Vô Mi ngừng lại một chút, cười nói: “Hiển nhiên rồi, sao Thanh Lê có thể đánh đồng với ma tôn Sí Diễm được. Hôm nay thấy ma tôn mạnh khỏe thế này, ta rất an tâm.”
Đan Khuyết liền giễu cợt nhìn hắn một cái, nhìn Kỷ Thư cách đó không xa nói: “Kỷ Thư là thuộc hạ của ngươi?”
Vô Mi chần chừ trong thoáng chốc, bất động thanh sắc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Kỷ Thư đang nói chuyện với thủ hạ của mình, liền giảm thấp giọng nói: “Hắn nói như vậy, thì chính là như vậy.”
Đan Khuyết thấy thái độ hắn muốn nói rồi lại thôi, có chút kinh ngạc, lại nói: “Ngươi tới đây làm gì?” Nói rồi cười tự giễu: “Chỉ một mình ta, cũng không đáng để các ngươi xuất động nhiều người như vậy đi.”
Vô Mi vội nói: “Ma tôn nói vậy là không đúng.” Lúc này Kỷ Thư đi tới, Vô Mi vội nói: “Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ma tôn, chỉ là không tiện dừng lại ở nơi này, không bằng lên xe trước, sau này còn nhiều thời gian, ta sẽ từ từ nói với ma tôn.”
Đan Khuyết lạnh nhạt nói: “Cũng được.” Dứt lời liền xoay người đi về xe ngựa, chỉ là y sốt cao, cả người vô lực, lúc lên xe lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, Hàn Cẩm ở phía sau bình tĩnh đỡ lấy y, đỡ y lên xe.
Không bao lâu, xe ngựa lại lên đường.
Ngồi trên xe, Hàn Cẩm hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, cái người tên Vô Mi kia tới làm cái gì?”
Đan Khuyết thở một hơi dài: “Ta không biết. Nhưng hắn không phải người tốt đẹp gì, tốt nhất là ngươi đừng qua lại với tên ấy, đề phòng hắn một chút.” Y cảm thấy người lại nóng lạnh, tuy rằng da thịt nóng tới dọa người, nhưng bên trong cơ thể lại bị hàn ý xâm nhiễu, không nhịn được mà không ngừng dịch vào trong lòng Hàn Cẩm.
Hàn Cẩm nhìn bộ dạng y khó chịu, cảm giác như nuốt phải một quả hạch đào, nghẹn trong cổ nuốt không trôi nhả không được, chính hắn cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng không thoải mái một chút nào. Hắn ôm lấy Đan Khuyết, để y ngồi trên đùi mình, ôm lấy hông y, để y dựa cả người vào mình, như vậy có thể giảm phần nào độ xóc nảy trên xe ngựa. Sau đó hắn hôn lên môi y, đoạn nói: “Ca ca ngủ đi.”
Bởi vì khó chịu mà Đan Khuyết nhíu chặt chân mày, Hàn Cẩm vươn tay xoa nếp nhăn giữa ấn đường y, lại hôn xuống một cái. Nhưng hắn vừa buông tay, Đan Khuyết đã lại nhăn nhó lại, thế là Hàn Cẩm lại hôn lên nếp nhăn, được vài cái, Đan Khuyết yếu ớt cười, nắm lấy tay Hàn Cẩm: “Si nhi, đừng lộn xộn nữa.”
Hàn Cẩm mày chau mặt ủ mà thở dài: “Cẩm Cẩm không lộn xộn mà.”
Đan Khuyết nhắm mắt lại, tựa đầu lên trán hắn, lặng lẽ ôm lấy hắn. Một lát sau, y nhẹ giọng nói: “Cũng may là còn có ngươi ở đây.”
Hàn Cẩm không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm của mình. Có lẽ bởi nhiệt độ trên người Đan Khuyết ảnh hưởng tới hắn, dần dần, hắn cũng bắt đầu cảm thấy từng đợt nóng lạnh đổ ập trong cơ thể, Triêu Hàn Mộ Noãn đã phát tác. Nhưng hắn không ho he một tiếng nào, bàn tay ôm Đan Khuyết vẫn kiên định như cũ.
Buổi tối, xe dừng giữa cánh đồng hoang vu.
Hàn Cẩm và Đan Khuyết như mọi khi không tụ tập với đám người của Xích Hà Giáo, tự mình đốt một nhóm lửa sưởi ấm. Mà quan hệ Kỷ Thư với Vô Mi thoạt nhìn cũng không tốt lắm, thuộc hạ hai người chia ra, cũng không giao lưu gì với nhau.
Ăn đồ xong, Vô Mi và Kỷ Thư rời khỏi đoàn người, đi vào trong núi trao đổi, qua hồi lâu mới quay về, sắc mặt hai người không tốt lắm, lại ngồi cách xa nhau.
Không bao lâu sau, Vô Mi đứng lên, đi về phía Hàn Cẩm và Đan Khuyết.
Thật ra Đan Khuyết rất bất mãn với việc Vô Mi tới đây. Mặc dù y vẫn không để Vô Mi vào mắt, nhưng Vô Mi dẫn theo một đám người tới đây, thế cục phức tạp hơn rất nhiều. Mặc kệ Vô Mi có cùng một phe với Kỷ Thư hay không, nhưng có thể khẳng định Vô Mi tới cũng không phải để giúp y, thậm chí có thể còn cản trở kế hoạch của y. Bởi vậy nên sắc mặt y nhìn Vô Mi không tốt chút nào.
Vô Mi hơi cau mày quan sát Hàn Cẩm: “Tiểu huynh đệ, có phải ta và ngươi đã gặp nhau ở đâu rồi không? Ta cứ có cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt.”
Hàn Cẩm âm thầm đổ mồ hôi. Tuy rằng hắn không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp Vô Mi ở nơi nào, nếu như Vô Mi gặp thân phận Hàn Cẩm của hắn thì không sao, nhưng nếu Vô Mi biết hắn là Cao Thông Minh, như vậy sự tình sẽ rất phiền toái. Hắn giả ngu nói: “Ngươi từng gặp Cẩm Cẩm sao?”
Vô Mi ngẩn ra: “Cẩm Cẩm?” Hắn há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt lời bên miệng xuống, khẽ nhíu mày.
Đan Khuyết ngờ vực quan sát hai người họ.
Đột nhiên Vô Mi bật cười, không hỏi vấn đề này nữa, đưa nang nước trong tay cho Hàn Cẩm: “Đây là rượu trái cây ta mua ở trấn trên, uống vào không say, lại ấm người, các ngươi nếm thử đi.”
Hàn Cẩm vươn tay nhận lấy nang nước, nhướn mày: Xúc cảm dưới đáy nang da trâu khác hẳn với những chỗ khác, dường như là một tờ giấy. Hắn thản nhiên nhận lấy nang nước, chỉ do dự trong thoáng chốc, liền bóc tờ giấy ra giấu vào trong tay áo, động tác rất mau lẹ, đến Đan Khuyết ngồi bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra.
Hắn đưa nang nước cho Đan Khuyết: “Ca ca nếm thử đi.”
Đan Khuyết bất mãn trừng Hàn Cẩm: “Ta không muốn uống.”
Thế là Hàn Cẩm trả lại nang nước cho Vô Mi: “Ca ca không uống, Cẩm Cẩm cũng không uống.”
Vô Mi nhận lại nang da trâu, mỉm cười nói: “Vậy thôi.”
Hắn lại hàn huyên đôi câu nữa với Đan Khuyết, biểu đạt mình quan tâm tới thân thể Đan Khuyết cũng như niệm tình với y. Đan Khuyết lạnh như băng biểu thị không cần lo, những chuyện khác không đề cập tới. Vô Mi thấy y không có hứng thú với mình, liền thức thời quay về chỗ đám thủ hạ của mình.
Một lát sau, Đan Khuyết không chịu nổi gió lạnh bên ngoài, muốn quay về xe ngựa đi ngủ. Hàn Cẩm đỡ y lên xe ngựa, đợi y ngủ rồi mới lặng lẽ lấy tờ giấy trong tay áo ra, nương ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe mành mà nhìn rõ dòng chữ phía trên.
Giờ Tý, gặp ở bên hồ phía tây khu rừng, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
|
Chương 41: Giải dược[EXTRACT]Giờ Tý, mọi người đã ngủ say, xung quanh yên ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vo ve và tiếng gió đêm xào xạc.
Trong bóng tối vắng lặng, Hàn Cẩm len lén rời xe ngựa, thần không biết quỷ không hay mà vòng qua đám đệ tử tuần tra gác đêm của Xích Hà Giáo, chạy về phía tây rừng cây.
Quả nhiên Vô Mi đã đứng đó chờ hắn.
Hàn Cầm tiến lên trước, nhưng không chủ động lên tiếng mà đề phòng quan sát Vô Mi. Vừa trông thấy hắn, Vô Mi liền nhướn mày vui mừng, tiến lên nắm tay hắn, kích động nói: “Ngươi đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.”
Hàn Cẩm cố nén xung động muốn rút tay về: “Sao ngươi lại hẹn ta tới đây?”
Vô Mi nói: “Vốn là ta muốn hẹn ma tôn Sí Diễm tới đây, nhưng y có bệnh trong người, lại sợ y mang thành kiến trong lòng với ta, không chịu tin ta, không thể làm gì hơn là hẹn ngươi đi ra, nhờ ngươi truyền đạt lòng thành tâm của ta với ma tôn Sí Diễm.” Lại nói, “Ma tôn Sí Diễm đó giờ không chịu tin bất cứ kẻ nào, dù ta đã theo y năm sáu năm, y cũng… Aiii..! Nhưng ta nghe nói ma tôn Sí Diễm vô cùng tin tưởng ngươi, coi ngươi như đệ đệ ruột thịt, có lẽ là rời Xích Hà Giáo, tâm tình y thay đổi. Chỉ mong ngươi giúp ta truyền lời, để Sí Diễm y mở cánh cửa lòng.”
Hàn Cẩm nghe hắn nói đệm một hồi mà nhíu mày: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Nét mặt Vô Mi trở nên nghiêm túc: “Ta mạo hiểm tới đây là để nghĩ cách cứu ma tôn Sí Diễm. Kỷ Thư hắn, hắn không phải thuộc hạ của ta mà là người của Tam Loan, chính là ma tôn Linh Ngọc mới lên.”
Tuy rằng Hàn Cẩm đã sớm đoán được, nhưng nghe Vô Mi nói ra, vẫn không nhịn được mà nhíu mày.
Vô Mi tiếp lời: “Hắn phụng mệnh Tam Loan tới mưu hại Sí Diễm! Tam Loan hận Sí Diễm thấu xương, một khi Linh Ngọc đưa ma tôn Sí Diễm về rồi, nhất định Tam Loan sẽ giết gà dọa khỉ!”
Hàn Cẩm gật đầu, những chuyện này hắn đã sớm đoán được: “Vậy ngươi tới đây, rốt cuộc để làm gì?”
Vô Mi ngập ngừng một chút, đoạn nói: “Tiểu huynh đệ, xin mạo muội hỏi một câu, ngươi là truyền nhân phái Ngũ Luân – Hàn Cẩm sao?”
Hàn Cẩm nói: “Đúng vậy.”
Vô Mi nói: “Vốn là Linh Ngọc phụng mệnh giết chết không tha ma tôn Sí Diễm, nhưng sau khi hắn gặp tiểu huynh đệ, lại tự ý đổi quyết định, đưa tiểu huynh đệ và ma tôn Sí Diễm về Nhập Lĩnh Sơn, có lẽ vì muốn bí tịch Ngũ Luân của tiểu huynh đệ.”
Hàn Cẩm lại gật đầu: “Thế nên ngươi tới đây…”
Vô Mi thấy hắn vẫn có vẻ dửng dưng, không khỏi nhíu mày, lại nói: “Liệu Linh Ngọc đã dùng độc gì để khống chế ma tôn Sí Diễm và tiểu huynh đệ?”
Hàn Cẩm nói: “Hắn dùng cái gì mà Thanh Hoa với ta, còn hạ Triêu Hoàn Mộ Noãn với ca ca ta.”
Vô Mi chỉ trầm ngâm trong thoáng chốc, đoạn nói: “Vậy à, ta biết rồi.” Hắn lấy một lọ thuốc từ trong tay áo ra, đưa cho Hàn Cẩm, đoạn nói: “Đây là giải dược Thanh Hoa, uống xong, độc trong người tiểu huynh đệ có thể giải rồi.”
“Ồ?” Hàn Cẩm nhận lấy lọ thuốc, có mùi hương cỏ xanh thoảng bay. Hắn không lập tức uống vào, cất lọ thuốc vào tay áo, nói với Vô Mi: “Vậy Triêu Hàn Mộ Noãn thì sao?”
Vô Mi nói: “Thực không dám giấu giếm, độc tính Triêu Hàn Mộ Noãn không dễ giải như vậy, cầm châm kim phóng độc, ngâm trong nước nóng ba ngày, lại phối hợp với thảo dược để giải độc tính ra. Thế nhưng vẫn còn một loại thuốc tên là “Triêu Noãn Mộ Hàn”, nếu như uống Triêu Noãn Mộ Hàn vào, hai động tính xung đột, thoạt nhìn người trúng độc như đã được giải. Nhưng chỉ là tạm thời, bảy ngày sau, người trúng độc sẽ chảy máu thất khiếu mà chết.”
Hàn Cẩm hơi nhíu mày. Xem ra thứ ngày đó Kỷ Thư cho hắn, chính là Triêu Noãn Mộ Hàn.
Vô Mi lại nói: “Ngoài ra, người trúng độc này, từ bên ngoài nhìn vào không có dấu hiệu trúng độc, chỉ có người trúng độc mới biết mình nóng lạnh khó chịu thế nào. Nhưng muốn giám định loại độc này, cũng không phải không có cách.” Hắn cười nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi cho ta mượn tay một chút.”
Hàn Cẩm tò mò đưa tay ra.
Vô Mi lấy trong tay áo ra một cây ngân châm, đâm vào ngón tay Hàn Cẩm một cái, sau đó dùng một phiến lá cây tiếp lấy máu Hàn Cẩm, lại vẩy vào máu một ít bột phấn, đoạn nói: “Đây là diêm sinh mài thành bột phấn. Tiểu huynh đệ ngươi xem, người không trúng độc như ngươi, máu gặp diêm sinh sẽ không thay đổi gì, nhưng mà máu người trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, sẽ đổi sang màu xanh.” (Diêm sinh: lưu huỳnh)
Vừa dứt lời, máu trên phiến lá cây dần chuyển sang sắc xanh.
Trong nháy mắt ánh mắt Vô Mi lóe lên tia sáng, lập tức kinh ngạc nói: “Ơ, tiểu huynh đệ, sao ngươi…”
Hàn Cẩm cau mày, gật đầu qua quýt: “Ta cũng trúng độc.”
Vô Mi nói: “Hồi tối nay ta thấy thần sắc Linh Ngọc không tốt, ta thử sờ tay hắn, vô cùng lạnh lẽo, trên người còn đổ không ít mồ hôi, chẳng lẽ đến chính hắn cũng trúng độc?”
Hàn Cẩm không nhịn được thở dài: “Đúng vậy. Ngươi định làm gì?”
Vô Mi nghe hắn xác nhận chuyện Kỷ Thư cũng trúng độc, khóe môi thoáng hiện lên tiếu ý, nhưng chỉ trong thoáng qua rồi lập tức biến mất. Hắn nhíu mày trầm tư trong chốc lát, đoạn nói: “Tiểu huynh đệ yên tâm, nhờ ngươi nhắn lại với ma tôn Sí Diễm, nhất định ta sẽ tìm cách cứu ma tôn Sí Diễm. ta không thể xích mích ở đây với Linh Ngọc, xin ma tôn Sĩ Diễm tạm thời nhẫn nại, đến chân núi Nhập Lĩnh Sơn sẽ tự có người tiếp ứng, đưa hai người các ngươi đi, đến lúc đó ta sẽ giúp hai người giải độc.”
“Nói xong rồi?” Hàn Cẩm hỏi hắn.
Vô Mi há hốc miệng: “À… nói xong rồi.”
“Rồi, vậy ta đi về.” Hàn Cẩm xoay người rời đi.
“A… Chờ một chút.” Vô Mi ở phía sau gọi giật hắn lại.
Hàn Cẩm mất kiên nhẫn xoay người lại: “Còn chuyện gì?”
Vô Mi do do dự dự mà nói: “Tiểu huynh đệ, có phải trước kia ngươi từng tới Vạn Ngải Cốc không?”
Hàn Cẩm nhíu mày một cái: “Chưa bao giờ.” Dứt lời liền xuất khinh công, bỏ Vô Mi mà quay về.
Rời khỏi đường nhìn của Vô Mi, Hàn Cẩm lấy lọ thuốc Vô Mi đưa cho hắn ra, suy nghĩ một chút, đổ một viên ra tay, bỏ vào trong miệng. Chốc lát sau, cơn đau mơ hồ trong bụng quả nhiên biến mất, hắn sờ sờ mạch mình, phát hiện độc Thanh Hoa đã được giải, xem ra Vô Mi đưa cho hắn thuốc thật.
Nếu Vô Mi từng là người của Vạn Ngải Cốc, mà năm đó Hàn Cẩm lên bảy từng tới Vạn Ngải Cốc chữa bệnh một năm, trong một năm đó Hàn Cẩm đã từng gặp qua không ít dược sư và độc sư trong cốc, hẳn Vô Mi là một trong số đó. Thế nhưng người trong Vạn Ngải Cốc biết thân phận thật của hắn không nhiều, Đỗ Húy nói với bên ngoài rằng Hàn Cẩm là một kẻ ngốc y nhặt về để thí nghiệm thuốc, bởi Đỗ Húy là cốc chủ, cho nên những độc sư khác trong cốc đều không dám xuất thủ với Hàn Cẩm. Một năm sau Hàn Cẩm quay trở về, sau đó đều là Đỗ Húy tự mình tới Tụ Sơn trị liệu cho hắn, hắn cũng không quay trở lại Vạn Ngải Cốc thêm lần nào nữa.
Hàn Cẩm nghĩ, cho dù Vô Mi có từng gặp qua hắn, có lẽ cũng không biết thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay trở về chỗ của Kỷ Thư và Đan Khuyết.
Hàn Cẩm đánh lạc hướng đám đệ tử Xích Hà Giáo đang canh gác ra ngoài, lặng lẽ quay trở về xe ngựa, trong bóng đêm lần tìm tới chỗ Đan Khuyết nằm, nằm xuống ôm y vào lòng.
Đột nhiên, hắn cảm thấy người trong lòng ngọ nguậy, trở mình mặt đối mặt với hắn.
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Ngươi vừa đi đâu?”
Hàn Cẩm cắn môi một cái, đoạn nói: “Cẩm Cẩm.. Cẩm Cẩm đi gặp Vô Mi.”
Đan Khuyết lấy làm kinh hãi: “Vô Mi? Sao ngươi lại đi gặp hắn?”
Hàn Cẩm nhỏ giọng nói: “Hắn hẹn Cẩm Cẩm đi.” Thân thể hắn thoáng lùi về phía sau một chút, bàn tay lặng lẽ sờ vào trong lòng mình, lấy bình linh dược ra, đổ một viên ra tay.
Đan Khuyết vội hỏi: “Hắn nói gì với ngươi?”
Hàn Cẩm ngậm dược hoàn vào trong miệng, tiến tới tìm lấy đôi môi Đan Khuyết, cùng y triền miên hôn. Đan Khuyết có chút giật mình, đang định đẩy hắn ra, trong lúc bất chợt cảm thấy dược hoàn trượt vào trong miệng mình. Hàn Cẩm cưỡng ép mà giữ lấy gáy y, dùng đầu lưỡi đẩy vào, y bất ngờ không kịp đề phòng mà nuốt dược hoàn xuống. Lúc này Hàn Cẩm mới buông y ra: “Vô Mi đưa thuốc giải cho Cẩm Cẩm.”
Đan Khuyết vừa giận vừa sợ hãi: “Ngươi! Ngươi vừa cho ta uống thuốc của Vô Mi?!”
Hàn Cẩm đáp: “Phải. Hắn cũng giúp Cẩm Cẩm giải độc Thanh Hoa.”
“Ngươi cũng uống rồi?!” Đan Khuyết vội nắm tay Hàn Cẩm lên, sờ sờ mạch hắn, quả nhiên không còn triệu chứng trúng độc. Nhưng mà y vẫn không yên lòng: Vô Mi vốn chẳng hiền lành gì, sao lại có lòng tốt như vậy? Ai biết hắn dùng thủ thuật gì để che mắt họ?!
Hàn Cẩm đang định cười cười nịnh hót, đột nhiên một cái tát mạnh giáng xuống mặt hắn, hắn ôm gương mặt bị đánh đau ngẩn cả người.
Đan Khuyết run giọng nói: “Ngu xuẩn! Rốt cuộc ta phải nói thế nào ngươi mới chịu nghe ta hả?!”
|
Chương 42: Chuẩn bị đưa nhau đi trốn[EXTRACT]Hàn Cẩm đã lấy giải dược của bản thân ra cho Đan Khuyết uống vào, lại bị Đan Khuyết tát một cái, nhất thời uất ức vô cùng: “Ngươi! Ngươi!” Nhưng hắn lại không thể đánh lại, cũng không thể nói thật, chỉ có thể tự nuốt nỗi uất ức này xuống, tức giận mà nặng nề trở mình đưa lưng về phía Đan Khuyết.
Từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ lúc luyện võ ra, toàn bộ Tụ Sơn không ai dám đánh hắn! Thế nhưng từ lúc hắn gặp Đan Khuyết, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, trước đây còn chưa tính, lúc chịu đòn hầu hết là lúc thần trí hắn không rõ ràng, sau này nhớ lại cơn tức cũng đã nguôi ngoai rồi. Thế nhưng lúc này ăn phải một cái tát, thật sự khiến hắn tức giận.
Hàn Cẩm tức giận, so với hắn Đan Khuyết càng tức giận hơn.
Cả dọc đường này y đã nhắc tiểu sỏa tử không biết bao nhiêu lần, không được ăn đồ của người khác, không được qua lại với đám người của Xích Hà Giáo, dù võ công tiểu sỏa tử có cao tới đâu, cũng chỉ là con cừu non ngu ngốc, mà đám người đó đều là đám sói lang ăn tươi nuốt sống. Kinh nghiệm một xâu hồ lô còn chưa đủ, hôm nay ngay cả y cũng trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, tới nước này rồi mà hắn vẫn dễ dàng tin Vô Mi như vậy, còn uống thuốc của Vô Mi. Hắn hoàn toàn không chịu thương lượng với y, cầm thuốc thì thôi đi, ban nãy lại còn dùng nụ hôn để ép y nuốt xuống!
Trong thoáng chốc Đan Khuyết cảm thấy hối hận: Rốt cuộc sao mình lại chọn tiểu sỏa tử cơ chứ! Đến một đứa trẻ tám tuổi tiểu sỏa tử cũng không bằng! Đám hài tử còn biết không thể tùy tiện ăn đồ của người khác! Chẳng lẽ y thật sự muốn dẫn tiểu sỏa tử bên mình cả đời sao? Giang hồ hiểm ác như vậy, tiểu sỏa tử bị người khác bán còn giúp người khác đếm tiền, y mang theo hắn, hắn sẽ hãm hại luôn cả y.
Thế nhưng rất nhanh, Đan Khuyết đã vứt bỏ ý niệm bỏ tiểu sỏa tử trong đầu: Cho dù tới mức này, y vẫn không nỡ bỏ rơi tiểu sỏa tử. Huống hồ, chính y đã kéo tiểu sỏa tử vào trong vòng vây Xích Hà Giáo hiểm ác, nếu như lúc này lại mặc kệ tiểu sỏa tử, tiểu sỏa tử sẽ bị người khác gặm đến xương cũng chẳng còn.
Đợi đến khi Đan Khuyết dần dần nguôi giận rồi, y lại chờ tiểu sỏa tử giống như trước đây tới lấy lòng y, y sẽ tỏ vẻ tự cao tự đại, giáo huấn tiểu sỏa tử thêm đôi câu nữa, sau đó tạm thời tha cho hắn. Về phần thuốc đêm nay Vô Mi cho là thứ gì, dù sao cũng đã ăn rồi, chỉ đành phải đợi xem thế nào.
Thế nhưng, tiểu sỏa tử cũng không xin lỗi. Mãi đến tận khi Đan Khuyết rơi vào giấc ngủ, đến một câu xin lỗi tiểu sỏa tử cũng không nói với y.
Sáng sớm hôm sau, Đan Khuyết tỉnh lại, nhớ tới chuyện đêm qua, y lập tức kiểm tra thân thể mình và Hàn Cẩm. Khiến y cảm thấy kỳ quái là, cả y và Hàn Cẩm đều không có bất cứ phản ứng gì không tốt. cơn nóng lạnh và cảm giác bị bào mòn hoàn toàn biến mất, đến cơn sốt cũng dần hạ đi, ngoại trừ có chút yếu ớt ra thì thần thanh khí sảng hơn mấy ngày hôm qua nhiều.
Nhưng y không tin Vô Mi sẽ có lòng hảo tâm như vậy. Quan hệ giữa Vô Mi và y luôn là lợi dụng lẫn nhau, mạo hiểm đắc tội Tam Loan tới đây cứu viện mình, không nói gì đã giải độc cho mình và tiểu sỏa tử, đây vốn không phải tác phong của gã ta. Nếu như gã dùng giải dược gì đó để uy hiếp hoặc đổi lấy vật gì, Đan Khuyết mới cảm thấy bình thường.
Nếu như là.. đổi lấy “Bí tịch Ngũ Luân”…
Nghĩ tới đây, Đan Khuyết lấy làm kinh hãi, vội vã giữ lấy vai Hàn Cẩm đang chuẩn bị xuống xe, vội vàng hỏi: “Tối hôm qua Vô Mi hỏi xin ngươi cái gì?”
Hàn Cẩm vẫn còn đang giận y, lạnh như băng mà nói: “Không có.”
“Không có?” Đan Khuyết vội nói: “Không có chuyện đấy được! Hắn cứ thế mà đưa thuốc giải cho ngươi? Ngươi có làm giúp hắn cái gì không? Hắn không nói gì với ngươi?”
Giọng nói Hàn Cẩm vẫn cứng nhắc như cũ: “Không có.”
Đan Khuyết quay người hắn đối diện với mình, nương ánh sáng yếu ớt, lúc này mới phát hiện gò má trái của hắn hơi sưng lên, còn mơ hồ in dấu năm ngón tay, xem ra tối qua dưới cơn tức giận y ra tay không hề nhẹ.
Đan Khuyết nhìn dấu năm ngón tay nhíu mày, cố giữ giọng mình ôn hòa xuống: “Si nhi, ca ca đã nói với ngươi rồi. Vô Mi không hiền lành gì. Rốt cuộc tối hôm qua hắn đã nói gì với ngươi? Lẽ nào chỉ gọi ngươi tới đưa thuốc giải cho ngươi sao?”
Hàn Cẩm quay mặt sang một bên không chịu nhìn y: “Chính là như vậy.”
Đan Khuyết nhìn vẻ mặt của hắn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, không khỏi thấy buồn cười: “Ngươi.. ngươi đang tức giận với ca ca?”
Hàn Cẩm bĩu bĩu môi, khe khẽ hừ một tiếng.
Đan Khuyết day day thái dương, oán giận nói: “Cái đồ ngốc này, không biết phân biệt tốt xấu gì.”
Hàn Cẩm bị y nói mà tức đến suýt chút nữa giơ chân lên: Rốt cuộc ai mới là người không biết phân biệt hả! Đồ bại hoại! Ca ca xấu xa! Còn dám đánh gương mặt anh tuấn phong lưu tiêu sái hào hoa mê đảo chúng sinh của ta! So với Kỷ Thư và Vô Mi còn xấu xa hơn nhiều nhiều nhiều!
Hai mũi hắn nặng nề hừ một tiếng.
Đan Khuyết kéo hắn vào trong buồng xe, che kín mành xe lại, kéo hắn ngồi trước mặt mình, sờ sờ cái má sưng đỏ của hắn, nhẹ giọng nói: “Si nhi, đừng làm nháo nữa, ca ca không giận với ngươi nữa, ngươi cũng đừng giận ca ca. Sau này ngươi nghe lời ca ca, ca ca sẽ không hại ngươi. Ngươi nói thật cho ta biết, Vô Mi hẹn ngươi ra thế nào, hắn đã nói gì với ngươi? Sao lại đưa giải dược cho ngươi?”
Hàn Cẩm được y sờ mấy cái, cơn tức không còn lớn như trước nữa, nhưng vẫn dẩu môi thật cao không chịu nói. Đan Khuyết kéo cổ áo hắn tới bên mình, hôn lên bờ môi hắn một cái, lại véo véo lỗ tai hắn: “Đúng là một đứa trẻ đáng ghét.”
Hàn Cẩm uốn éo ngọ nguậy, lúc này mới nguôi giận phần nào. Hắn dùng giọng nói ngây thơ hồn nhiên kể lại chuyện tối qua Vô Mi đưa giấy cho hắn, còn nói qua chuyện Vô Mi hẹn mình tới bên cạnh đầm nước trong rừng.
Đan Khuyết nghe xong nhíu mày: “Chỉ như vậy thôi? Hắn không đòi hỏi ngươi cái gì? Ví dụ như.. Bí tịch?”
Hàn Cẩm thầm nghĩ gã ta chịu giải độc Thanh Hoa cho mình, bởi vì gã biết mình và Đan Khuyết đều trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, biết độc Thanh Hoa không quá nặng, không ảnh hưởng tới đại cục, còn có thể mê hoặc lòng người, lúc này tỏ ra tư thái oai phong lẫm liệt. Nếu như Vô Mi biết hắn đã giải Triêu Hàn Mộ Noãn cho Đan Khuyết, phỏng chừng sẽ không có lòng dạ tốt như vậy.
Thế nhưng Hàn Cẩm không nói những chuyện này cho Đan Khuyết, bây giờ chưa tới lúc để hắn nói thật cho Đan Khuyết nghe. Hắn nói: “Không, hắn không đòi Cẩm Cẩm cái gì cả.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Thật kì lạ. Nếu hắn giải độc cho ta và ngươi thì thôi. thế nhưng..” Y thở dài: “Si nhi, ta chỉ sợ hắn cho không phải là giải dược. Có thể bây giờ chúng ta uống xong, nhìn như đã được giải độc, nhưng mấy ngày nữa.. lại độc phát mạnh hơn..”
Hàn Cẩm nhớ tới Triêu Hàn Mộ Noãn và Triêu Noãn Mộ Hàn mà Vô Mi nói, có thể hiểu lo lắng của Đan Khuyết không phải không có lý. Hắn vươn tay ôm lấy eo Đan Khuyết, hôn lên gò má y, dịu dàng lên tiếng: “Ca ca yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Đan Khuyết vuốt vuốt tóc Hàn Cẩm. Y ước gì mình cũng có thể ngây thơ giống như Hàn Cẩm. Một lát sau, Đan Khuyết nói: “Nếu chúng ta đã uống thuốc của Vô Mi, vậy không nên chậm trễ nữa, tối hôm nay tìm được cơ hội liền bỏ chạy, đi tới Vạn Ngải Cốc!” Giả như Vô Mi cho giải dược thật, như vậy độc đã được giải, không còn lý do gì để ở lại đây dây dưa với đám người Xích Hà Giáo nữa; giả như Vô Mi không cho giải dược thật, nhưng kéo dài hơn chỉ tổ thêm nguy hiểm, đợi đến khi độc thật sự phát tác thì không thể nào vãn hồi, vẫn là tẩu là thượng sách.
Thật ra Hàn Cẩm không muốn rời đi, hắn còn muốn cùng Kỷ Thư tới Xích Hà Giáo nhìn, những nhân vật truyền thuyết của Xích Hà Giáo hắn đã gặp hơn một nửa, chỉ còn lại mỗi Tam Loan. Hắn muốn tự mình gặp mặt Tam Loan, xem võ công tên kia rốt cuộc cao thâm tới đâu, bản lĩnh sâu tới nhường nào mà có thể hại mông cực phẩm của hắn thành ra nông nỗi này. Thế nhưng lúc giải dược cho Đan Khuyết hắn đã lường trước được Đan Khuyết sẽ đưa ra yêu cầu rời đi, hắn biết Đan Khuyết không muốn dây dưa thêm với đám người này dù chỉ là một đêm một ngày. Hắn do dự một chút, cũng chỉ có thể nói: “Được, Cẩm Cẩm nghe ca ca.”
Trước khi xuất phát, Hàn Cẩm nghe bên ngoài xe ngựa có tiếng ầm ĩ, vì vậy kéo mành xuống xem náo nhiệt.
Kỷ Thư và Vô Mi đang tranh cãi với nhau.
Dưới chân Vô Mi có một cái bọc, trên mặt gã viết đầy giận dữ: “Kỷ Thư!”
Kỷ Thư cười như không cười nói: “Tối hôm qua người này nhân lúc nửa đêm trốn đi, may là bị thuộc hạ của ta bắt gặp. Ta giúp ma tôn Vô Mi quản giáo tên phản đồ này.”
Hàn Cẩm tập trung nhìn kỹ, không khỏi hoảng sợ: Trong bọc dưới chân Vô Mi là một cái đầu dầm dề máu chảy.
Vô Mi cắn răng nghiến lợi nói: “Có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Người này là ta phái đi đưa tin.”
“Ồ?” Kỷ Thư không nhanh không chậm nói: “Không biết ma tôn Vô Mi muốn truyền tin cho ai? Thuộc hạ của ta đi theo hắn, chặn được tên này ở cửa Bạch Lang Bang, nên mới chém cái đầu này mang về. Chẳng lẽ ma tôn Vô Mi truyền tin cho võ lâm chính đạo? Lẽ nào ta bị võ lâm chính đạo vây công ở Nhạn Thành là do thủ hạ của ma tôn Vô Mi gây nên?”
Vô Mi sửng sốt, hiển nhiên không biết chuyện xảy ra ở Nhạn Thành mà y nói là chuyện gì. Gã nói: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng ta bảo hắn đưa tin cho…” Gã liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, hai chữ phía sau không nói ra, thế nhưng từ khẩu hình của gã Hàn Cẩm có thể đoán ra gã đang định nói là “giáo chủ”.
Kỷ Thư cười nói: “Đương nhiên ta tin ma tôn Vô Mi, chỉ là ta không tin người này, có lẽ người này nổi lên dã tâm muốn trốn, nhân cơ hội ma tôn Vô Mi bảo hắn đi truyền tin mà ngầm liên lạc với võ lâm chính đạo. Nói chung, ta đã giúp ma tôn Vô Mi diệt trừ kẻ phản bội này.”
Vô Mi hít sâu một hơi, cắn răng, cố nén cơn giận mà nặn ra nụ cười: “Vậy đa tạ.” Dứt lời liền phất tay áo rời đi.
Kỷ Thư xoay mặt liếc nhìn Hàn Cẩm đang ngồi ở xa thức, mỉm cười với hắn, sau đó chuyển về xe mình ngồi. (Xa thức: gỗ vịn tay trước xe)
Sau đó, Hàn Cẩm lại thấy thủ hạ của Vô Mi cầm một bao bố đi tới bên người gã, lặng lẽ mở bao bố ra cho gã nhìn. Hàn Cẩm vươn dài cổ, lờ mờ trông thấy bên trong là đầu con chim bồ câu.
Vô Mi nhìn vào, lại bảo thủ hạ buộc bao vào, không khỏi đắc ý cười lạnh một tiếng, đoạn nói: “Tối nay nấu canh uống.” Sau đó cưỡi lên ngựa của mình.
Hàn Cẩm chui vào trong xe, Đan Khuyết hỏi hắn: “Bên ngoài ồn ào cái gì vậy?”
Hàn Cẩm cắn môi một cái, nói qua loa: “Bọn họ cãi vã vì một đống thịt và canh ăn buổi tối.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Một đống thịt? Canh? Cái gì với cái gì?”
Hàn Cẩm nắm tóc: “Nói chung là Vô Mi và Kỷ Thư cãi với nhau.”
Đan Khuyết liếc mắt nhìn Hàn Cẩm một cái, lắc đầu.
Buổi trưa lúc chia thức ăn, thủ hạ của Kỷ Thư và thủ hạ của Vô Mi đều tự lấy đồ ăn thức uống ra dùng, hai bên không chạm vào bất cứ vật gì đối phương cho. Nhưng bọn họ đều đưa cho Đan Khuyết và Hàn Cẩm ít thức ăn, tương tự, Đan Khuyết cũng không động vào bất cứ đồ ăn của kẻ nào, cùng Hàn Cẩm chia quả dại hái trên đường.
Lúc này Hàn Cẩm mới hiểu sao Đan Khuyết lại cảnh giác nặng tới như vậy. Lúc hắn mới quen Đan Khuyết quả thật không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy y cảnh giác quá cao, ngay cả đồ ăn thức uống ở quán trọ y cũng kiểm tra tỉ mỉ, mỗi lần lên xe ngựa đều phải xem trên xe có ám khí hay không, trên đời này có nhiều người muốn hại y tới như vậy sao? Y cũng đâu phải nhân vật quan trọng gì trong võ lâm, chỉ là một chức ma tôn nhỏ nhỏ mà thôi, ngay đến hắn là một ma đầu mà còn không đề phòng như vậy. Thế nhưng tới bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đám người của Xích Hà Giáo ai cũng đều biến thái, hành động của Đan Khuyết cũng không kỳ lạ gì.
Sau khi xe ngựa lên đường một lần nữa, Đan Khuyết nhỏ giọng hỏi Hàn Cẩm: “Tối hôm qua ngươi chạy đi gặp Vô Mi, bên ngoài không ai phát hiện ra sao? Rốt cuộc buổi tối bọn chúng có bao nhiêu người gác đêm?”
Đây đã là lần thứ năm trong sáng nay Đan Khuyết hỏi câu hỏi liên quan tới chuyện đào tẩu, Hàn Cẩm uể oải đáp: “Thủ hạ Kỷ Thư năm, Vô Mi ba.” Không đợi Đan Khuyết tiếp tục đặt câu hỏi, Hàn Cẩm nói: “Ca ca yên tâm, bọn họ không phải đối thủ của Cẩm Cẩm.”
Đan Khuyết vẫn còn đang lo lắng. Nếu như lần này bỏ trốn không thành công, đánh rắn động cỏ, sau này Kỷ Thư sẽ càng phòng bị với y hơn. Mới đầu Kỷ Thư còn làm bộ cung kính với y, nhưng sau khi hạ độc, hành sự càng ngày càng quái đản. Một khi thất bại bị bắt trở lại, sợ rằng y không thể ở cùng một chiếc xe ngựa với Hàn Cẩm nữa.
Hàn Cẩm cũng rất ưu sầu. Dựa vào thái độ này của Đan Khuyết, chỉ sợ không đi không được. Một khi đi rồi sẽ bị chặt đứt cơ hội tiếp cận Xích Hà Giáo. Nhưng hắn do dự hồi lâu, vẫn là quyết định đi theo Đan Khuyết. Thật ra hắn có một vạn lý do để ở lại tiếp tục đi theo Kỷ Thư, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị một lý do thuyết phục: Hắn muốn tiếp tục chung sống như vậy với Đan Khuyết, hắn muốn đi cùng với Đan Khuyết.
Về phần Xích Hà Giáo chó má kia, tạm gác lại đó rồi tính sau.
Vất vả lắm sắc trời mới tối.
Đan Khuyết và Hàn Cẩm nghe trái ngóng phải, đến khi bên ngoài hầu như không có bất cứ động tĩnh gì, Đan Khuyết áng chừng đã đến giờ Tý, liền đẩy Hàn Cẩm ở bên cạnh, ghé vào tai hắn nói: “Ngươi xem bên ngoài có bao nhiêu người gác đêm đi?
Hàn Cẩm rón rén ngồi dậy, he hé mành xe nhìn ra ngoài.
Đan Khuyết đợi một hồi, không thấy hắn đáp lại, không nhịn được mà đẩy hắn một cái thúc giục: “Sao vậy?”
Hàn Cẩm tránh người ra, không nói gì nhìn y. Đan Khuyết lấy làm kì quái, liền tự mình ngồi dậy nhìn qua khe hở. Vừa nhìn xong y liền sửng sốt: Những người bên ngoài đều đã ngủ, hai phe có ba bốn người gác đêm. Chỉ là, trong số những người gác đêm, lại có Kỷ Thư và Vô Mi.
|
Chương 43: Chạy trốn trong đêm ☆[EXTRACT]Mới đầu Đan Khuyết hoài nghi Vô Mi và Kỷ Thư phát hiện ra y và Hàn Cẩm muốn bỏ trốn, bởi vậy nên tự mình gác đêm phòng bị. Thế nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng. Hai người Vô Mi và Kỷ Thư hầu như không liếc mắt nhìn về phía bọn họ, mà đều nhìn chằm chằm người của đối phương.
Đan Khuyết nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc ban ngày, nhất thời hiểu ra: Kỷ Thư và Vô Mi bất hòa, hai người bọn họ đề phòng lẫn nhau.
Hàn Cẩm thấp giọng hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, làm sao bây giờ?”
Đan Khuyết suy nghĩ một hồi, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn đành phải nói: “Xem ra tối nay không đi được. Đợi ngày mai rồi hãy nói.” Vốn y muốn đi trong đêm nay, là bởi muốn nhân lúc bên ngoài canh gác sơ sài. Nhưng hôm nay Vô Mi và Kỷ Thư tràn trề tinh lực ngồi bên ngoài xe ngựa, lúc này đi ra ngoài còn không dễ bằng ban ngày ban mặt.
Hàn Cẩm ôm lấy y từ phía sau, tì đầu vào hõm vai y: “Cẩm Cẩm nghe ca ca.”
Đan Khuyết đang chuẩn bị buông mành xe xuống, đột nhiên Kỷ Thư động đậy.
Sắc mặt y không tốt lắm, đứng bật dậy, đi về phía xe ngựa. Lúc này Vô Mi cũng đứng lên, tiến lên cản trước mặt y, giả vờ quan tâm mà hỏi: “Ồ, ngươi sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi vậy? Có cần ta xem giúp ngươi một chút không?”
Thân thể Kỷ Thư hơi run lên, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Không cần, bụng ta không thoải mái, xin ngươi nhường đường ra.”
Vô Mi nắm tay y không chịu buông: “Lẽ nào ăn đồ hỏng? Đừng nói là trúng độc nhé! Vẫn là để ta xem giúp ngươi một chút đi.” Nói rồi gã cầm tay Kỷ Thư lên nghe mạch, Kỷ Thư mạnh mẽ rút tay ra, vài tên thủ hạ phía sau xông lên tách y và Vô Mi ra, một tên thủ hạ đặt tay vào chuôi đao, không phân vai vế mà nói: “Xin ma tôn Vô Mi tự trọng.”
Thủ hạ của Vô Mi thấy thế, cũng xông lên che trước mặt Vô Mi, hai bên vào tư thế giương cung bạt kiếm.
Đan Khuyết khẽ ồ một tiếng, lại vén mành xe lên một chút.
Lúc này Kỷ Thư run dữ hơn. Y vội vã quay đầu đi vào trong rừng cây, hai tên thủ hạ theo sau hộ tống y, những người khác thì nhìn chòng chọc chắn trước mặt Vô Mi, sợ gã lại mang người theo quấy rối Kỷ Thư.
Đan Khuyết vui vẻ nói: “Cơ hội tốt!” Y muốn nhân lúc bên ngoài không phòng bị mà dẫn Hàn Cẩm rời đi, không ngờ cánh tay Hàn Cẩm ôm y đột nhiên siết chặt, cơ thể dựa vào lưng y tựa hồ như đang run rẩy.
Đan Khuyết vội hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Hàn Cẩm thở gấp mà nói: “Cái bụng.. có chút đau.”
Đan Khuyết cả kinh nói: “Sao lại thế? Không phải đã giải độc Thanh Hoa rồi hay sao?” Y lo rằng thuốc giải Vô Mi cho đang phát tác, vội vã nắm tay Hàn Cẩm lên, thế nhưng nghe mạch Hàn Cẩm không nhìn ra dấu hiệu trúng độc gì.
Hàn Cẩm miễn cưỡng cười nói: “Cẩm Cẩm.. ăn đồ hỏng.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Sao có thể?” Ban ngày bọn họ chỉ ăn một ít quả dại, mà chỗ quả dại này là Hàn Cẩm tự mình hái về, Đan Khuyết cũng đã kiểm tra qua, là loại quả rất bình thường, không có độc. Cả hai người đều ăn, Đan Khuyết không cảm thấy khó chịu chút nào.
Hàn Cẩm buông lỏng bàn tay ôm Đan Khuyết ra, lùi sang một bên: “Cẩm Cẩm.. không sao rồi.” Giống như Kỷ Thư, Triêu Hàn Mộ Noãn đang phát tác trong cơ thể hắn. Hắn hy vọng có thể căn rắng chịu như mấy hôm trước rồi sẽ qua đi, thế nhưng mấy ngày nay, độc tính phát ngày một gay gắt kịch liệt, hắn khó có thể giữ cho mặt không biến sắc.
Đan Khuyết bớt lo lắng hơn nhiều: “Ngươi thực sự không sao chứ?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Không sao.”
Đan Khuyết lại vén mành lên nhìn thoáng qua. Y không biết Kỷ Thư làm sao, thế nhưng thoạt nhìn thân thể Kỷ Thư có chút vấn đề, hơn nữa mấy người bên ngoài kia đang nội chiến, không ai chú ý tới bọn họ, ngựa cũng đang để một bên, là cơ hội tốt để bỏ chạy. Nếu như bỏ qua cơ hội này, đợi đến khi Kỷ Thư trở về, chỉ sợ đêm nay không đi được.
Đan Khuyết hỏi Cẩm Cẩm: “Cẩm Cẩm, ngươi có thể chịu đựng không? Chúng ta xông ra, cướp một con ngựa. Bỏ lỡ dịp này rồi thì không biết lần sau là khi nào.”
Hàn Cẩm khẽ cắn môi, nói: “Được, ca ca.”
Đan Khuyết nắm tay Hàn Cẩm lên, hoảng hốt vì bàn tay hắn đẫm mồ hôi. Y đang định hỏi lại, Hàn Cẩm lại nắm ngược lấy tay y, nhẹ giọng nói: “Đi.”
Bởi Đan Khuyết và Hàn Cẩm đều trúng độc, đoạn đường này cũng đã đi rất nhiều ngày, không ai ngờ đột nhiên đêm nay bọn họ muốn bỏ trốn, bởi vậy ngoài người gác đêm ra, Kỷ Thư và Vô Mi cũng không sắp xếp người đặc biệt canh bên xe ngựa bọn họ. Nhân lúc đôi bên đang giằng co, Đan Khuyết đi đầu lặng lẽ xuống ngựa, trốn phía sau xe, đợi Hàn Cẩm đi xuống.
Hàn Cẩm nhân lúc không ai chú ý, đang định nhảy xuống xe, đột nhiên toàn thân phát lạnh, đôi chân mềm nhũn, nặng nề mà ngã xuống xa thức, gây ra tiếng động không nhỏ, làm kinh động đến đám người đang giằng co bên ngoài.
Đan Khuyết và người của Xích Hà Giáo đều sửng sốt, vẫn là Hàn Cẩm phản ứng nhanh nhất, một tay ôm lấy hông Đan Khuyết, phi thân nhào tới chỗ buộc ngựa.
Lúc này đám đệ tử Xích Hà Giáo mới có phản ứng, cũng không tiếp tục giằng co nữa, mà đều rút vũ khí ra xông về phía Hàn Cẩm và Đan Khuyết.
Thân thể Đan Khuyết còn chưa khôi phục, e rằng không thể giao thủ với bọn họ, thế là Hàn Cẩm xuất lực, ném y lên lưng ngựa. Đan Khuyết cũng phối hợp hết sức ăn ý với hắn, y chém đứt dây ngựa, đá một bụng ngựa chạy ra ngoài. Hàn Cẩm cản ở phía sau, hắn lấy bột ớt đã chuẩn bị sẵn vẩy ra ngoài, nhưng không phải với đám người kia, mà là với đám ngựa.
Ngay lập tức, đám ngựa hắt xì hơi, nước mắt nước mũi giàn giụa, nóng nảy náo loạn cả lên.
Vài tên đệ tử gác đêm nhào đầu về phía Hàn Cẩm, cố tình la to đánh thức mọi người dậy, Hàn Cẩm sợ đám bọn họ tỉnh lại thì phiền toái hơn, cần phải tốc chiến tốc thắng, bởi vậy nên xuất toàn lực, thanh đao lớn trong tay khẽ lật một cái, quét bay bốn tên xông lên ra ngoài.
Thân thể hắn hưng phấn tới cực hạn, bởi vậy nên cũng không đoái hoài tới cảm giác nóng lạnh mà Triêu Hàn Mộ Noãn tạo thành, thế nhưng chỉ sau một chiêu, hắn liền phát hiện ra thân thể mình yếu ớt hơn bình thường nhiều, xem ra độc tính không chỉ khiến cơ thể hắn đau đớn.
Đám đệ tử Xích Hà Giáo bị đánh thối lui, Vô Mi xông tới, vừa cùng hắn giao đấu vừa hỏi thăm: “Hàn huynh đệ, độc trên người ngươi và Sí Diễm còn chưa được giải, hai người làm cái gì vậy?”
Hàn Cẩm không đáp lời của gã, đạp một cước qua, Vô Mi cuống quít nhảy lên, mà cơ thể Hàn Cẩm ở giữa không trung khẽ xoay vòng một cái, chân trái quét mạnh vào eo Vô Mi, Vô Mi ở giữa không trung muốn tránh cũng không được, bị hắn đạp bay ra ngoài.
Hàn Cẩm vừa ngã xuống đất, một tay chống đỡ, thở dốc từng hụm từng hụm một. Mồ hôi trên trán hắn đổ dài xuống, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài xuống đất. Đột nhiên hắn dồn sức, cầm đao lên nghênh đón đám đệ tử Xích Hà Giáo xông tới.
Đan Khuyết lo lắng kêu to: “Cẩm Cẩm! Mau tới đây!”
Hàn Cẩm xuất toàn lực, nhanh chóng đánh ngã đám người vây xung quanh mình. Lúc này mấy người đang ngủ chung quanh đã tỉnh dậy, nhưng bọn họ còn chưa kịp hồi phục tinh thần, mờ mịt không biết làm sao, bởi vậy để lọt một khe hở cho Hàn Cẩm bỏ trốn. Hàn Cẩm xoay người chạy về phía Đan Khuyết, Đan Khuyết vươn tay với hắn, hắn nắm lấy tay Đan Khuyết, phi thân nhảy lên lưng ngựa.
Lúc này hắn nghe thấy Vô Mi ở phía sau hét chói tai: “Ta nhớ ra rồi! Hóa ra là ngươi!”
Cả người Hàn Cẩm hơi khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Kỷ Thư được thủ hạ đỡ ra khỏi rừng cây, đường nhìn hai người giao nhau, Kỷ Thư cắn môi một cái, đẩy người bên cạnh ra rút kiếm xông tới.
Hàn Cẩm quay đầu lại, không nhìn bọn chúng nữa, ôm chặt hông Đan Khuyết, Đan Khuyết giật cương ngựa lên, quát to một tiếng: “Đi!” Sau đó bỏ lại mọi người, chạy trốn trong đêm thâu.
|