Chuồn Chuồn
|
|
Chương 45: Phiên ngoại 1 – Ảnh gia đình[EXTRACT]Đây có lẽ là bữa cơm khó xử nhất mà Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên từng ăn.
Tổng cộng năm người, trừ hai người bọn họ ra, còn có Ôn Viễn Sơn, Lữ Minh Nhã và Phương Nguyên, không sai, đây là bữa cơm gặp mặt ra mắt gia đình. Ba Ôn mẹ Ôn đã sớm đề cập với Cố Gia Nhiên, hy vọng có thể sắp xếp cùng ba cậu Phương Nguyên ăn một bữa cơm. Lại đúng lúc thời gian trước hỗn loạn không ngừng, bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, cậu liền tìm một thời gian mở lời với Phương Nguyên.
Chỉ là một khắc đó, biểu cảm của Phương Nguyên có chút kỳ quái, đại khái chính là: Con ông đã xác định chuyện chung thân đại sự rồi nhưng người yêu của nó đàn ông còn muốn ông đi gặp thông gia.
Tâm tình của ông rất phức tạp, trong lúc nhất thời trăm mối ngổn ngang, cũng nghĩ đến sau khi chết gặp Cố An Dương phải mở lời như thế nào.
Cố Gia Nhiên thấy sắc mặt ông kỳ lạ, lại không giống như là không vui, liền mở miệng hỏi: “Ba?”
Phương Nguyên nhìn Cố Gia Nhiên, gật đầu: “Được.”
Ôn Ngôn vốn định sắp xếp ăn bên ngoài, nhưng Lữ Minh Nhã không đồng ý: “Sao lại ra ngoài, tới nhà, mẹ tự tay xuống bếp.”
Vì vậy lúc Lữ Minh Nhã biết nói chuyện phiếm nhất xuống bếp nấu cơm, để lại bốn người đàn ông hai mặt nhìn nhau.
Bầu không khí quá mức yên tĩnh.
Hai trưởng bối cứ bình bình mà uống trà, Cố Gia Nhiên có chút ngồi không yên, ở dưới bàn đẩy đẩy Ôn Ngôn, ánh mắt ra hiệu: Anh bình thường không phải rất biết nói chuyện sao, hôm nay sao lại không nói?
Ôn Ngôn cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu còn ổn, sau khi mẹ Ôn xuống bếp, yên tĩnh một hồi, bầu không khí không hiểu sao bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Hơn nữa đây là chính thức gặp gia trưởng đó, hắn cũng rất căng thẳng mà.
Ôn Ngôn thấp giọng ho khan một tiếng: “Chú bình thường thích làm gì? Cháu trước đây thường xuyên cùng ba câu cá, chú nếu thích, chúng ta về sau có thể câu cùng nhau.”
Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Xem phim.”
Ôn Ngôn: “…” Cảm giác không thể trò chuyện nổi nữa.
Ôn Viễn Sơn bên cạnh không biết có phải là đã nhìn ra Ôn Ngôn quẫn bách hay không, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôi cảm thấy bộ phim ‘Truy lùng’ Của ông bị đánh giá thấp.”
Phương Nguyên sửng sốt.
Đây là bộ phim thấp điểm nhất của Phương Nguyên, phần đông người xem cũng nói là: Bộ phim này nhất định là Phương Nguyên quay lúc mộng du.
Lời này thật nói cũng không sai, khi đó Phương Nguyên đang ở dưới đáy của cuộc sống, bộ phim cũng phản ánh thế giới tinh thần của ông: Tối nghĩa, vặn vẹo, hỗn loạn, một bộ phim như thế lại được ông quay thành điện ảnh.
Phương Nguyên thở dài: “Không có gì hay đương nhiên là thấp, quả thực quay rất nát.”
Ôn Viễn Sơn cười: “Nghe nói ông sắp cùng Ôn Ngôn, Tiểu Cố hợp tác quay điện ảnh mới?”
“Đúng vậy.” Tuy Phương Nguyên không thể hiện lên mặt, nhưng vẫn nhìn ra có chút vui vẻ.
“Xem ra Tiểu Cố muốn lấy giải thưởng rồi.” Phương Nguyên rất có tay giáo huấn diễn viên, câu này của Ôn Viễn Sơn cũng không tính là tâng bốc.
Phương Nguyên cười: “Phải xem bản lĩnh của nó.”
Bầu không khí cuối cùng cũng hài hoà lần thứ hai.
Thấy Ôn Viễn Sơn và Phương Nguyên trò chuyện xem như hợp ý, Ôn Ngôn lặng lẽ dẫn Cố Gia Nhiên lên lầu hai. Lầu hai có phòng của Ôn Ngôn, Cố Gia Nhiên lần đầu tiên tới nhà Ôn Ngôn đã dẫn cậu đi tham quan, cậu không hiểu tại sao lại dẫn cậu lên đây. Trưởng bối còn đang ngồi chờ dưới nhà đó.
“Muốn cùng thầy Cố chơi một trò chơi.” Ôn Ngôn đứng giữa phòng nói.
Cố Gia Nhiên không đoán ra ý của hắn, cười nói: “Chơi cái gì?”
“Trong phòng có dấu một món quà cho thầy Cố, thầy Cố tìm thử xem.”
“Không phải chiếc nhẫn này và anh sao?” Cố Gia Nhiên giơ một tay lên.
“Không phải.”
Đôi mắt Cố Gia Nhiên ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó rơi vào trên giá sách. Ở đó có một quyển sách gấm đỏ, rất bắt mắt, cậu không muốn nhìn thấy cũng không được.
Cậu lấy sách xuống, đặt ở trước mặt Ôn Ngôn: “Có thể có thành ý chút không? Chí ít cũng phải để em tìm 30 giây chứ! Em xem một chút, sách này là ‘Bách khoa toàn thư cách trang trí nhà cửa’?”
Cậu nghi ngờ nhìn về phía Ôn Ngôn, Ôn Ngôn nhìn cậu cười.
Cố Gia Nhiên mở sách ra, bên trong có một chiếc chìa khóa.
“Anh mua một biệt thự liên hợp mới mở [1] ở Hồ Vịnh, đã tìm Tôn tổng bàn bạc, thiết kế sửa lại mặt chính bên ngoài, hai bên cửa mở rộng, nhìn qua giống như hai căn, ở giữa thì thông tường, không lo bị chụp phải. Còn ở bên trong, sẽ mời thầy Cố phụ trách thiết kế lắp đặt thiết bị.”
[1] Tiếng anh là Townhouse: Những dãy nhà cùng kiểu, được xây sát vách nhau. Townhouse được sử dụng toàn ngôi nhà và đất, chỉ chung sở hữu vách tường với hàng xóm.
Ôn Ngôn luôn như vậy, tất cả mọi chuyện đều sẽ vì cậu làm đến tốt nhất. Nhẫn cũng vậy, chìa khoá cũng vậy, như một minh chứng. Hắn chân chính tặng cho cậu, một gia đình.
Đây không phải là chuyện đầu tiên Ôn Ngôn làm vì cậu, nhưng không hiểu sao, cậu rất muốn khóc.
“Ôn Ngôn, anh thích em điểm nào?” Cố Gia Nhiên lại nhịn không được hỏi câu này.
Ôn Ngôn đã sớm thân kinh bách chiến: “Thích em rõ ràng căng thẳng muốn chết, lại còn giả vờ lãnh đạm ra giao dịch với anh, mới nhìn là biết có ý đồ.”
“Vậy mà anh còn đồng ý?”
Ôn Ngôn bật cười, đem cậu ôm vào trong lòng: “Bởi vì nha, Cố Gia Nhiên cần anh.”
Hai tay Cố Gia Nhiên vòng lấy Ôn Ngôn. Đúng vậy, cậu cần hắn. So với bất cứ ai khác cậu cần hắn nhất. Cậu luôn muốn biết Ôn Ngôn thích cậu ở điểm gì, là bởi vì cậu không biết mình phải cố gắng ở điểm nào nhất, để hắn luôn thích cậu.
“Anh tốt như vậy, em phải làm sao mới có thể trói chặt anh đây?” Cố Gia Nhiên nhỏ giọng nói.
“Quá đơn giản.” Ôn Ngôn hôn cậu một cái: “Yêu anh, luôn yêu anh.”
“Tiểu Ngôn, Gia Nhiên, mau xuống đây, chuẩn bị ăn cơm.” Dưới lầu truyền đến tiếng của Lữ Minh Nhã, còn kèm theo tiếng cười.
Ôn Ngôn cùng Cố Gia Nhiên một trước một sau đi ra khỏi phòng, cậu lấy điện thoại ra click vào weibo Ôn Ngôn. Sáng sớm hắn mới vừa up một tấm hình có hai chiếc nhẫn, Cố Gia Nhiên nhìn ảnh nở nụ cười, giống như thường ngày nhấn like một cái.
Nhưng mà không biết cuối cùng đã qua bao lâu, cái like đó mãi không bị bỏ đi.
|
Chương 46: Phiên ngoại 2 – Sinh nhật bất ngờ[EXTRACT]Ngày sinh nhật của Ôn Ngôn, Cố Gia Nhiên đang quay quay phim ở bên ngoài.
Tuy hai người vẫn mỗi ngày gọi điện thoại, Ôn Ngôn tới bây giờ cũng không có nhắc tới chuyện sinh nhật, nhưng Cố Gia Nhiên vẫn xin đoàn phim nghỉ một ngày, lén bay trở về. Kể từ khi ở cùng Ôn Ngôn, cậu cảm thấy việc gì liên quan tới hắn cũng là chuyện lớn: Vui vẻ, khổ sở, ngã bệnh, sinh nhật…
Đời người quá ngắn ngủi, cậu không muốn bỏ lỡ những chuyện có liên quan đến Ôn Ngôn.
Buổi chiều cậu ngồi trên máy bay, về đến nhà đã hơn 6 giờ tối, trong nhà không có ai. Cậu đoán có khi là ở công ty tăng ca, bèn trực tiếp đến Lam Hải, kết quả đến phòng làm việc xem, cũng không có người. Đúng lúc tình cờ gặp Vương Lệ phòng PR, cậu liền hỏi: “Ôn tổng đâu?”
“A, Cố tiên sinh, Ôn tổng đi ăn cơm.”
“Ăn? Đi đâu ăn?”
Ánh mắt Vương Lệ có chút do dự, quan hệ giữa Ôn tổng và Cố tiên sinh luôn là chuyện trà dư tửu hậu của công ty lúc rãnh rỗi, hai người tuy thân mật, nhưng cũng rất minh bạch, hư hư thật thật, khiến cho một nhóm cô nương trẻ tuổi trong văn phòng thường xuyên kích động không thôi. Sau đó, ngay cả chính cô cũng không khỏi nghĩ ngợi, luôn cảm thấy giữa bọn họ quả thật có điều gì đó. Tự hỏi: Có nên nói cho Cố tiên sinh biết hôm nay Ôn tổng cùng nữ diễn viên trẻ đi nhà hàng nổi tiếng dành cho tình nhân ăn cơm hay không?
Cố Gia Nhiên thấy mắt Lệ Lệ đảo trái đảo phải, rất không ổn, liền nhíu mày. Lệ Lệ không chịu nổi áp lực, liền nói: “Ở tầng cao nhất của Di Cảnh, cùng, cùng Hàn Mộng Vũ, còn mang một chai rượu vang của công ty theo.” Cô nói xong lập tức chạy đi.
Cố Gia Nhiên dừng một chút: Hay lắm, ngay ngày sinh nhật, nhà hàng tình nhân, mỹ nữ rượu vang.
Cố Gia Nhiên ngay lập tức lấy điện thoại ra định gọi cho Ôn Ngôn, mới vừa bấm số lại ngừng.
Không phải cậu không tin Ôn Ngôn, chỉ là trong chớp mắt nghe được lời Lệ Lệ nói, máu nóng dường như lập tức vọt thẳng lên não, tức không chịu được: Bản thân nghìn dặm xa xôi bay về cùng hắn ăn sinh nhật, hắn ngược lại, không nói một câu, còn rượu ngon còn mỹ nhân? Lúc lấy lại tinh thần, miệng rõ chua.
Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tự mình đi xem xem.
Vườn hoa của nhà hàng Di Cảnh được xây ở sân thượng tầng 6. Nhà hàng đối diện hồ Minh Nguyệt, ngồi trước cửa sổ ăn, cảnh đẹp dưới lầu có thể thu hết vào trong mắt, bầu không khí đặc biệt lãng mạn. Cho nên dù rất khó đặt, vẫn khiến cho không ít tình nhân đổ xô vào, cũng được xưng là nhà hàng tình nhân.
Lúc Cố Gia Nhiên đi tới Di Cảnh, người bên trong không tính là nhiều, cậu liếc mắt liền thấy được Ôn Ngôn và Hàn Mộng Vũ. Cố Gia Nhiên lén ngồi cách bọn họ một khoảng không xa, gọi một phần beefsteak, vừa cắt, vừa nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, trong lòng nghẹn không chịu được —
Ha, chỗ tốt nhất trong nhà hàng.
Cười vui vẻ như vậy ha!
Hàn Mộng Vũ rất đẹp sao? Được rồi, dáng người không tệ.
Chậc chậc, thật biết quan tâm.
Có vui vẻ như vậy sao?!
Chỉ có anh có mị lực của phái nam hả!
Cố Gia Nhiên càng nghĩ càng giận, gọi nhân viên tạp vụ tới: “Nghe nói Tiramisu chỗ mọi người rất ngon, đem tặng cho Hàn Hàn Mộng Vũ tiểu thư một phần. Nhưng đừng nói cho cô ấy biết là tôi đưa.”
Nhân viên kinh ngạc nhìn Cố Gia Nhiên, hiển nhiên là nhận ra vị minh tinh đại danh đỉnh đỉnh này là ai. Cố Gia Nhiên cười thản nhiên, điểm tốt nhất trong Di Cảnh chính là nhân viên phục vụ không lắm miệng.
Không bao lâu, một phần Tiramisu được đưa đến trước bàn Hàn Mộng Vũ: “Hàn tiểu thư, đây là của một vị tiên sinh không nói tên tặng cho cô.”
Hàn Mộng Vũ có chút hoang mang, nhìn về phía Ôn Ngôn, Ôn Ngôn vội khoát tay, biểu thị không phải mình. Cô lại nhìn xung quanh một lần, cũng không thấy có ai ra hiệu với mình. Chỉ là kiểu ân cần nho nhỏ thế này, con gái dù là ai cũng thích hưởng thụ, cô mà từ chối thì quá bất kính rồi.
Cố Gia Nhiên thấy Hàn Mộng Vũ nhận, lại gọi nhân viên tới: “Pudding xoài này, tặng cho Hàn tiểu thư một phần.”
Vì vậy, một phần bánh Pudding xoài lại được đưa đến trước bàn Hàn Mộng Vũ. Ôn Ngôn thấy thế bật cười: “Hàn tiểu thư quả nhiên đi đến đâu cũng được hoan nghênh.” Hàn Mộng Vũ vui vẻ nhận lấy như trước.
Lúc lần thứ ba đưa bánh gato Black Forest đến trên bàn Hàn Mộng Vũ, Ôn Ngôn cũng có chút ngồi không yên. Ngay cả hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ quay đầu xem, nhưng tất cả mọi người đều yên tĩnh ăn cơm của mình, cũng không có gì đặc biệt.
Cố Gia Nhiên cúi đầu cười trộm, sau đó tự mình mang theo đĩa đồ ngọt thứ tư là Bingsu dâu đi tới trước bàn hai người. Cậu cũng không thèm nhìn Ôn Ngôn, chỉ là cười nói: “Hàn tiểu thư, đồ ăn ngon không?”
Vậy mà lại là Cố Gia Nhiên.
Hàn Mộng Vũ có chút bất ngờ. Cô nhìn Ôn Ngôn, lại nhìn Cố Gia Nhiên, hơi nghi ngờ, nhưng lại cười nói: “Thì ra là Cố tiên sinh đưa sao? Rất thích, cảm ơn. Chỉ là tôi không dám ăn nhiều.”
Cố Gia Nhiên cười nhạt một tiếng: “Sao có thể, Hàn tiểu thư đoan trang thế này, ăn bao nhiêu cũng không bị ảnh hưởng.”
Thế là, Cố Gia Nhiên liền dứt khoát ngồi xuống bàn của Ôn Ngôn và Hàn Mộng Vũ, cùng Hàn Mộng Vũ trò chuyện sôi nổi. Cố Gia Nhiên bình thường rất trầm tính, hiện tại lại xuất ra toàn bộ năng lực, liều mạng toả ra 120% mị lực của mình: Lúc thì cùng Hàn Mộng Vũ kể chuyện vui trong đoàn phim, lúc thì lại săn sóc mà lấy đồ cho cô, thỉnh thoảng còn ca ngợi vài câu. Cậu mặc dù không như Ôn Ngôn tùy thời có thể nói lời thâm tình, nhưng dầu gì cũng diễn qua không ít phim truyền hình, cũng sẽ thuộc lòng mấy câu.
Bên này hai người nói cười vui vẻ, bên kia Ôn Ngôn vừa nhìn Cố Gia Nhiên vừa dùng lực cắt thịt bò, dao ở trên đĩa xẹt qua, phát ra một tiếng “keng”.
Hàn Mộng Vũ cũng ý thức được Ôn Ngôn không vui, vội nói: “Ôn tổng, người Lam Hải các anh có phải ai cũng biết nói chuyện như thế không?”
Ôn Ngôn nhai thịt bò cười nói: “Tùy trường hợp tùy địa điểm.” Dứt lời lại tựa như khiêu khích nhìn qua Cố Gia Nhiên.
Cố Gia Nhiên thấp giọng ho khan một tiếng, mặt có chút đỏ.
Hàn Mộng Vũ không nhìn ra không khí lạ giữa Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên, lại cười nói: “Địa điểm nào trường hợp nào?”
Ôn Ngôn cười: “Chẳng hạn như trên giươ — trên thuyền.” Cố Gia Nhiên ở dưới đá Ôn Ngôn một cái, Ôn Ngôn liền lưu loát chuyển từ. Bản thân hắn cũng không có ý định nói bậy gì, chỉ là muốn trêu Cố Gia Nhiên một chút.
“Trên thuyền?”
“Do tôi có hơi sợ nước, có lần quay ở trên thuyền, lắc lư quá, một câu cũng không nói được.” Cố Gia Nhiên vội nói.
Hàn Mộng Vũ gật đầu: “Thì ra là thế. Tôi lần đầu treo cáp cũng vậy, sợ đến muốn khóc.”
Bữa cơm của ba người rất nhanh thì kết thúc, tài xế của Hàn Mộng Vũ vẫn luôn chờ ở dưới, nhìn thấy Hàn Mộng Vũ xuống liền trực tiếp đón đi. Trước khi đi cô cùng Ôn Ngôn bắt tay: “Cảm ơn bữa cơm của Ôn tổng, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Người đi rồi, đến tính sổ lúc rồi — Cố Gia Nhiên nghĩ vậy, Ôn Ngôn cũng nghĩ vậy.
Lúc Cố Gia Nhiên ngồi trên xe vẫn có chút không vui, không nói một câu.
Ôn Ngôn dở khóc dở cười: “Hôm nay trở về sao không có nói cho anh?”
“Nói cho anh biết làm cái gì, nhìn anh cùng mỹ nữ ăn hả?”
Ôn Ngôn thích thú cao giọng: “Oh… Thì ra người nào đó ghen tị…”
Cố Gia Nhiên bị hắn nói xong có chút ngượng ngùng, vò đã mẻ lại sứt dứt khoát nói: “Phải, em ghen tị! Sinh nhật anh mà lại đi cùng người khác! Anh là của em!”
Ôn Ngôn sửng sốt: “Hôm nay là sinh nhật anh?”
Cố Gia Nhiên nhìn hắn chằm chằm, xem hắn có phải đang diễn hay không.
Ôn Ngôn có chút bất đắc dĩ: “Quên thật mà.” Hắn lại thở dài: “Hơn nữa anh đi ăn với Hàn Mộng Vũ, còn không phải là vì em sao?”
Cố Gia Nhiên nhíu mày: “Có ý gì?”
Ôn Ngôn liếc cậu một cái: “Phim điện ảnh chuẩn bị cuối năm quay của em, anh định tìm Hàn Mộng Vũ để làm nữ chính. Nghe nói cô ấy thích đồ ăn của Di Cảnh, chỉ đặt món ở đó.”
Năm ngoái Cố Gia Nhiên nhờ vào phim ‘Hoàng tử và Công chúa’ mà cầm không ít giải, Ôn Ngôn dự định tiếp tục tiến lên, để cậu hợp tác cùng nữ diễn viên này, diễn một bộ phim chính kịch tình yêu.
Cố Gia Nhiên không nghĩ sẽ nghe được đáp án như vậy, anh hùng khí đoản, thoáng chút mềm lòng.
Ôn Ngôn mỉm cười nói: “Về nhà sẽ xử lý em.”
Về đến nhà, Ôn Ngôn vừa ở trên giường làm Cố Gia Nhiên nhiều lần, vừa ép cậu nói chuyện.
Không sai, là nói chuyện.
“Thầy Cố, anh phát hiện em bây giờ rất biết cách dỗ ngon dỗ ngọt, tối hôm nay khen Hàn Mộng Vũ đến bay lên trời, em tại sao một câu cũng không nói với anh?”
“Cái này không được, em là thầy giáo, lời nói và việc làm đều phải mẫu mực.”
Lúc nói câu này, Cố Gia Nhiên đang ở dưới thân Ôn Ngôn thở dốc. Tay Ôn Ngôn thong thả từ yết hầu Cố Gia Nhiên mò xuống phía dưới, nắm lấy nơi giữa tam giác nhạy cảm.
Cố Gia Nhiên đỏ mắt nhìn hắn, Ôn Ngôn cắn lỗ tai của cậu nói: “Thầy Cố, dạy anh một chút đi.”
Cố Gia Nhiên thở khẽ dốc, môi đỏ đến quá đáng khẽ nhếch: “… Ôn… Ngôn…”
Thanh âm rung nhẹ nhè như con kiến bò qua tim Ôn Ngôn, làm cho hắn ngứa được không chịu được. Hắn di chuyển nhanh hơn, Cố Gia Nhiên lại đứt quãng nói: “… Thích… Nhất …”
Ôn Ngôn cúi người, ghé vào lỗ tai cậu thổi nhẹ một cái: “Thích gì?”
Cố Gia Nhiên run lên, ánh mắt mờ mịt hơi nước. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, cố gắng chống lại ánh mắt Ôn Ngôn: “… Thích nhất… anh… ở trong cơ thể em…”
Yết hầu Ôn Ngôn căng lên.
Gần như ngay lập tức, hắn lại di chuyển cực nhanh. Cố Gia Nhiên ở dưới thân hắn cong người, không bao lâu sau hai người song song bắn ra.
Sau khi chấm dứt triền miên, Ôn Ngôn vẫn chưa hài lòng. Hắn tỏ vẻ ngày hôm nay dưới tình huống oan ức không hiểu ra sao, nhìn người yêu mình phóng mị nhãn với đại mỹ nữ khác, tâm hồn bị tổn thương vô cùng, nhất định phải ép Cố Gia Nhiên nói 100 câu dỗ ngon ngọt khác nhau mới có thể bù đắp.
Cố Gia Nhiên tự biết đuối lý, vả lại cũng là sinh nhật hắn, liền thật sự đáp ứng.
Cậu suy nghĩ, vắt hết óc, đem Ôn Ngôn khen từ sợi tóc đến đầu ngón chân, ép đến mức ngay cả câu “Lông tơ anh thật sexy” cậu cũng nói ra luôn, Ôn Ngôn cười đến không dừng được.
Chỉ là lúc nãy vận động trên giường có chút kịch liệt, Cố Gia Nhiên nói một lúc đã mệt rã rời. Ôn Ngôn hôn nhẹ gò má của cậu: “Ngủ đi, quà sinh nhật anh rất thích.”
Cố Gia Nhiên cố gắng mở mắt: “Quà? Quà ở trong ngăn kéo bên cạnh anh.”
Ôn Ngôn mở ngăn kéo ra xem, bên trong là một quyển album. Hắn vốn tưởng rằng Cố Gia Nhiên lên weibo hắn down ảnh chụp xuống bỏ vào, kết quả mở ra xem, nguyên một album, tất cả đều là ảnh của hắn: Chính diện, mặt trái, mặt phải, bước đi, xem văn kiện, nấu cơm, mặc quần áo, thậm chí còn có mới vừa tắm xong đi ra… Nhiều, nhiều đến mức chính hắn cũng nghĩ ra là chụp khi nào.
Cậu vậy mà lại nhân lúc hắn không biết, lén chụp nhiều ảnh như vậy. Nhắc tới cũng kỳ, Cố Gia Nhiên chưa từng học nhiếp ảnh, thế nhưng Ôn Ngôn lại cảm thấy ảnh chụp rất đẹp rất rất đẹp, hắn cũng không ngờ mình lại đẹp trai đến thế.
Ôn Ngôn nghiêm chỉnh xem hết toàn bộ, suy nghĩ một hồi, sau đó lật lại trang bìa, quả nhiên, trên đó có viết một dòng chữ nắn nót —
Em yêu anh.
Như cuốn sách này, là nơi để Cố Gia Nhiên không có nơi để thổ lộ trút tình cảm vào.
Ôn Ngôn nhìn Cố Gia Nhiên đã ngủ, không kiềm chế được lại hôn cậu một cái, nhỏ giọng nói:
“Anh cũng yêu em.”
|
Chương 46: Phiên ngoại 2 – Sinh nhật bất ngờ[EXTRACT]Sau khi Kỷ Tự lợi dụng đáp án “Woogie vị cam” thành công “lừa” được Hà Thụy Chi làm bạn trai, hắn rơi vào trong xoắn xuýt.
Hắn không biết nên yêu đương như thế nào với Hà Thụy Chi.
Làm bạn bè còn có thể cười cười nói nói, làm tình nhân rồi hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao: Rõ ràng cũng không phải lính mới yêu, nhưng sao vừa nhìn thấy cậu, bầu không khí không hiểu sao lại thuần khiết đến lạ. Giống như cậu bạn nhỏ mới hơn 1 tuổi ở sát bên nhà, mẹ nhóc nói lần đầu tiên nhóc mang giày, ngay cả chân cũng không đi được.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Có chút mới mẻ, lại có chút khiến người ta chờ mong.
Đêm hôm đó, hắn tiễn Hà Thụy Chi đến trước khu chung cư, hai người ngồi ở trong xe, hắn đang do dự nên nói cái gì cho phải, Hà Thụy Chi đã rất đứng đắn nói với hắn một câu: “Tôi hiện tại phải đi về, nhưng mà tôi muốn hôn anh.”
Kỷ Tự sửng sốt, chợt bật cười ra tiếng.
Hà Thụy Chi có chút ngượng ngùng, trợn mắt nhìn hắn: “Tôi nói sai sao?”
“Không sai, chỉ là — “
Kỷ Tự đem đèn trong xe tắt đi, lợi dụng bóng tối, trong chớp mắt hôn lên — thân là bạn trai, vậy mà lại để cho người yêu chủ động mở lời, là hắn tất trách.
Vị kẹo trái cây vẫn chưa hoàn toàn tan đi, Kỷ Tự như một đứa trẻ tham ăn, không dừng được mà liếm, gặm cắn, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi Hà Thụy Chi chơi đùa, giống như cũng muốn dính lấy vị ngọt đó. Hoàn toàn khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trước kia, nụ hôn này từ lúc mới bắt đầu, đã đầy mùi tình dục.
Nhiệt độ trong xe dần tăng cao, tay Kỷ Tự lần lên eo của Hà Thụy Chi, sau đó luồn vào trong áo sơmi chậm rãi dò xét. Tiếng thở dốc của Hà Thụy Chi lẩn quẩn bên tai, cơ thể mềm dẻo dưới bàn tay hắn run rẩy, không thể nghi ngờ gì thêm, đây đối với Kỷ Tự là một sự kích thích cực lớn, hắn rất nhanh đã cương.
Đang lúc hắn chuẩn bị tiến thêm một bước, Hà Thụy Chi phát ra tiếng thở dốc: “… Kỷ Tự…”
Nương theo chút ánh sáng ngoài cửa sổ xe, Kỷ Tự thấy trong ánh mắt của Hà Thụy Chi đầy hơi nước.
Kỷ Tự bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Không được, không thể như vậy. Đối với Thụy Chi, phải chậm một chút, mới có thể chắc chắn một chút.
Hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình của mình, hơi thở bất ổn nói: “… Thời gian không còn sớm, cậu… về trước đi…”
Hà Thụy Chi hồi phục tinh thần, cậu có chút hoang mang: “Game ‘The Sim’ tôi chơi, bước tiếp theo đâu phải như vậy.”
Kỷ Tự: “…”
“Thụy Chi, chúng ta là đang yêu thật sự, cũng không phải đang chơi game.”
Hà Thụy Chi nhìn hắn: “Tôi biết, lúc bờ sông anh hôn tôi tôi đã động lòng rồi, tim đập rất nhanh, mặt rất nóng, đồng ý rồi.”
Kỷ Tự cố nén xúc động suýt chút nữa nhào lên người cậu.
Trong lòng hắn cuộn trào, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh: “Chuyện tình cảm không thể sốt ruột, khe nhỏ sông dài.”
Hà Thụy Chi suy nghĩ một lúc, cảm thấy hắn nói cũng có lý: Dù sao cũng mới thử việc mà.
Sau đó ngày thứ ba hai người xác lập quan hệ, Hà Thụy Chi hẹn Kỷ Tự đến chỗ cậu ở, nói muốn làm beefsteak cho hắn ăn. Phải nói, tay nghề của Hà Thụy Chi thật sự rất tốt, hai người sau khi ăn ngon lành no nê, Kỷ Tự bỗng nhiên nhận được mail của công ty. Điện thoại của hắn sắp hết pin, liền nói với Hà Thụy Chi: “Anh dùng xuống máy tính của em chút, gửi mail.”
“Ở trong phòng, tự anh lấy đi.”
Đến khi Kỷ Tự trả lời hết mail, đóng web, liếc mắt liền thấy trên màn hình máy tính có một tệp video, tên là ‘Dã ngoại.avi’.
Kỷ Tự im lặng nhìn cái video này.
Cái tên này, cái đuôi này, nhìn kiểu nào cũng thấy khả nghi? Là cái hắn nghĩ tới sao? Nam nữ? Hay là, nam nam?
Kỷ Tự làm thế nào cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh Hà Thụy Chi xem loại video này. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng, không nhịn được đem con chuột dời đến file, nhìn chằm chằm màn hình, giống như là muốn nhìn xuyên thấu nó.
Cuối cùng hắn quyết định, double click mở ra —
Video tiếp tục load từ thời lượng pause lần trước, vì vậy lúc Kỷ Tự vừa click vào đã thấy cảnh trên bãi cỏ ngoài trời, có hai tên đàn ông trần trụi ra sức cày cấy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khiến người ta muốn phun máu.
Kỷ Tự chết đứng, đúng lúc Hà Thụy Chi rửa chén xong đi vào: “Kỷ Tự, vừa mới — “
“… A… Ư… A…!!” Trong video đôi này đã kết thúc sau khi lên cao trào. Máy tính của Hà Thụy Chi có nối loa bên ngoài, không hổ là hàng chất lượng cao, tiếng bass tuyệt vời, thanh âm đó quanh quẩn trong phòng ngủ Hà Thụy Chi rất lâu, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Thời gian giống như dừng lại.
Cảm giác xấu hổ quen thuộc này, lại trở về.
Kỷ Tự đã quen: “Anh có thể giải thích, nhưng anh cái gì cũng không muốn nói.”
Hà Thụy Chi không sao cả gật đầu: “Vậy không cần nói, xem đi.”
Cứ như vậy, sau khi cùng nhau thưởng thức hết video dã ngoại sung sức, hai người thuận lý thành chương lăn đến trên giường.
Hà Thụy Chi ở dưới thân Kỷ Tự, thở dốc kịch liệt. Ánh mắt cậu ướt át, loáng thoáng mang theo một chút nước mắt. Kỷ Tự cố gắng từ trên người cậu rời khỏi, hơi hở bất ổn.
“Hà Thụy Chi, cho em một cơ hội cuối cùng, nếu như bây giờ em nói dừng, anh có thể dừng lại.”
Hà Thụy Chi nở nụ cười, khóe miệng cong lên một vòng cung xinh xắn, môi cậu khẽ nhếch, khẽ gọi một tiếng: “Kỷ Tự.”
Kỷ Tự đỏ mắt nhìn cậu.
“Tiếp tục. “
Đêm nay, chỉ mới bắt đầu.
Hà Thụy Chi nước da trắng, bình thường nhìn qua liền biết là tiểu thiếu gia nhà có tiền. Say khi bỏ đi quần áo, Kỷ Tự thấy cơ thể của cậu lại khá tốt, tay Kỷ Tự chậm rãi vuốt ve cơ thể cậu, môi có ý xấu cắn lỗ tai đang đỏ bừng của cậu.
Hà Thụy Chi hít nhẹ một hơi, thân thể co rút, Kỷ Tự cười: “Thì ra đây là điểm nhạy cảm của em.”
Đầu lưỡi của hắn thưởng thức vành tai Hà Thụy Chi, động tác không mạnh, chỉ là chuyên chú một bộ phận trên tai. Hà Thụy Chi cảm giác mình muốn điên rồi, cảm giác này giống như có nghìn vạn con kiến bò qua tim, ngứa đến không chịu nỗi, nhưng lại không thể chạm vào, vì chạm vào, sợ chính mình sẽ muốn chết đi.
Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, tay Kỷ Tự vẫn dán trên người cậu, cho nên có thể cảm nhận được phản ứng của cậu. Hắn dừng một chút, đầu lưỡi bắt đầu đưa bên trong tai Hà Thụy Chi thăm dò, bắt chước kiểu giao hợp một ra một vào. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, đặt lên ngực Hà Thụy Chi, nhẹ vờn khẽ niết, vô cùng miệt mài.
Hà Thụy Chi rất nhanh đã cương lên. Quần lót của cậu còn chưa có cởi, ở phía dưới có lẽ đã ướt hết một mảng. Môi Kỷ Tự trượt từ lỗ tai xuống một đường, đến hầu kết, đến ngực, rồi chậm rãi đến tính khí đã cương cứng của cậu.
Kỷ Tự bật cười.
Hà Thụy Chi cảm thấy có chút xấu hổ, muốn co chân lại. Kỷ Tự dùng hành động thực tế cản cậu lại, hắn mở miệng ngậm cậu nhỏ của Hà Thụy Chi.
Chân Hà Thụy Chi lập tức căng lên, tuy là cách một tầng vải, nhưng đối với cậu mà nói, chuyện này thật sự quá kích thích. Kỷ Tự nhẫn nại dùng đầu lưỡi miêu tả phân thân cậu, giống như đang an ủi cậu, Hà Thụy Chi lại vì ngứa mà không gãi được muốn sụp đổ. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, bắt đầu không nhịn được, cậu khó chịu lại thích thú uốn éo.
“… Kỷ Tự…” Hà Thụy Chi rốt cục không nhịn được phát ra tiếng cầu xin. Cậu muốn Kỷ Tự đừng dày vò cậu nữa, cậu muốn Kỷ Tự nhanh lên một chút, làm cái gì cũng được, để cậu có thể chấm dứt sự ngứa ngáy này.
Kỷ Tự kiềm chế cũng đã lên đỉnh điểm, phân thân đã sớm sưng đến đau. Hắn sờ cái động nhỏ phía sau của Hà Thụy Chi, đã kinh đến mức ướt át, cậu đã chuẩn bị nghênh đón hắn rồi.
Kỷ Tự rất nhanh cởi bỏ quần áo của hai người, hắn mở hai chân Hà Thụy Chi ra, đem phân thân đặt ở cửa động. Hắn vẫn rất kiềm chế. Kỷ Tự sợ làm đau Hà Thụy Chi, nhìn chung quanh, xem bên giường có gel bôi trơn hay bao cao su hay không, hắn lấy tới, vừa mới chuẩn bị mở ra, Hà Thụy Chi đã bắt tay hắn lại:
“… Chỉ cần… mùi của… anh…”
Như trống trận rền vang.
Trường thương của Kỷ Tự lập tức không chút do dự đâm vào. Hai người cùng lúc rên lên, Kỷ Tự nhìn ra Hà Thụy Chi có chút đau đớn, trên mặt đầy mồ hôi. Kỷ Tự không dám động, hắn cúi đầu khẽ hôn mắt và môi cậu, chờ Hà Thụy Chi chậm rãi thích ứng.
“Cảm giác được không, anh ở trong cơ thể em.” Hắn áp vào lỗ tai cậu nói.
Những lời này cực kích thích tới Hà Thụy Chi, cậu bắt đầu run run, đôi mắt nhịn không được nheo lại. Cậu ôm bả vai Kỷ Tự, đầu hơi nâng lên, lộ ra đường cong xương quai xanh xinh đẹp.
“Chịch em.” Cậu nói.
Mắt Kỷ Tự đỏ lên, dùng sức lao về trước. Đầu Hà Thụy Chi trống rỗng, chỉ có thể mặc cho nửa người dưới của mình mở rộng ra.
“… A… Ư… Ha… A…” Cậu thở dốc, rên rỉ, sau đó dùng chân siết chặt lấy Kỷ Tự.
Mồ hôi Kỷ Tự theo gò má chảy xuôi xuống, Hà Thụy Chi thấy, nhịn không được liếm môi một cái.
Động tác này không thể nghi ngờ gì hơn là quyến rũ Kỷ Tự, tay hắn không tự chủ được siết chặt, càng thêm ra sức chinh phạt. Hà Thụy Chi càng rõ ràng cảm nhận được tính khí nóng bỏng đó đang hoang lạc trong cơ thể mình như thế nào.
Cậu để Kỷ Tự tùy ý rong đuổi trên người mình, cũng không biết rốt cục đã qua bao lâu, mãi cho đến khi hô hấp càng ngày càng gấp, mãi cho đến khi cậu cảm thấy mình vừa sắp bay lên trời vừa sắp rơi xuống địa ngục, khoái cảm như cơn thủy triều, quét một cái cuốn sạch đi.
Kỷ Tự và cậu cùng lúc lên đỉnh.
Kỷ Tự bình phục lại, hôn Hà Thụy Chi một cái: “Thích không, hửm?”
Mắt Hà Thụy Chi sáng lấp lánh, không cam lòng ở thế yếu: “Anh thích không? Tiền lương thử việc.”
Kỷ Tự bật cười: “Phúc lợi tốt như vậy, cả đời không đi.”
Cái gì đến sẽ đến, cứ từ từ!
Sau này thật lâu mãi cho đến một ngày nào đó, lúc hai người sang Anh thăm mẹ Hà Thụy Chi thuận tiện đăng ký kết hôn, Kỷ Tự hoang mang nói: “Anh sao cứ cảm giác hai ta hễ ở chung một chỗ là nhanh như chuyển nút phím tắt vậy?”
Hà Thụy Chi nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Giả thiết là x2 tốc độ đi, vậy chẳng phải chúng ta so với người khác có nhiều hơn một nửa thời gian sao? Ở bên nhau sớm chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều chuyện sớm hơn!
Đáp án này có logic không?
Không hề logic.
Thế nhưng mặc kệ nó, Kỷ Tự chỉ cảm thấy, đáp án này nghe rất tuyệt vời!
|
Chương 48: Phiên ngoại 4 – Giả như Phương Tinh Viễn khoái xuyên[EXTRACT]Lời tác giả: Trước tiên sẽ nói về ý tưởng của tôi.
Lúc tôi viết về Phương Tinh Viễn, có viết cậu ấy từng nói một câu như vầy — “Một người chỉ có một kiếp, thật nhàm chán. Nhưng là diễn viên, bạn sẽ có thật nhiều cuộc đời, vô cùng sinh động!”
Lúc viết đoạn này tôi có một não động, cảm thấy Tinh Viễn rất thích hợp để khoái xuyên: Có thể ở các thế giới khác nhau sắm vai khác nhau, tiếp tục nhân sinh đặc sắc của cậu ấy. Sau đó tôi lại nghĩ nếu như cậu ấy thực sự khoái xuyên, nếu như cậu ấy có một cơ hội trở lại thế giới này, gặp được Cố Gia Nhiên, bọn họ sẽ nói cái gì?
Cho nên mẩu truyện ngắn này, có lẽ sẽ không giống với kỳ vọng phiên ngoại ngọt ngào của nhiều người, đó là, Phương Tinh Viễn xuất hiện trong một hình dạng xa lạ, xuất hiện cùng Cố Gia Nhiên, đối thoại một đoạn.
***
Cố Gia Nhiên ngồi trong sảnh khách sạn nhàm chán nghịch điện thoại. Lúc xuống lầu, Ôn Ngôn đột nhiên phát hiện không thấy cục sạc điện thoại, đoán chắc là rơi ở trong phòng. Nên nói Cố Gia Nhiên ở đây chờ hắn, hắn tự đi tìm.
Cố Gia Nhiên đang lướt weibo. Đêm qua Ôn Ngôn nói trong phòng khách sạn có một chậu cây nhỏ rất dễ thương, liền đặt dưới đèn chụp một tấm, sau đó up lên luôn.
Cậu lướt weibo tùy ý, thấy Kỷ Tự bình luận: Mày bị Parkinson hở, tiêu cự không đúng chút nào. [DOGE]
Cậu lại lướt trở lại nhìn ảnh chụp một lần nữa, khỏi nói, tiêu cự thật đúng là sai sai, vì có thêm bàn tay cậu vào. Cố Gia Nhiên phục, người này tâm cơ sao lại sâu như vậy chứ.
Có mấy lần, hắn ở trên weibo mờ ám show ân ái đến mức muốn lột da, Lục Phong không thể nhịn được nữa liền ra hiệu với Cố Gia Nhiên. Từ đó về sau Cố Gia Nhiên không dám xuất hiện trong hình của hắn nữa. Nhắc tới chuyện này Ôn Ngôn còn rất tủi thân: “Không khống chế được có biết không? Phát hiện thì phát hiện thôi, anh cũng muốn đứng Top với em.”
Cậu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
Đang suy nghĩ miên man, thấy trước mặt có người ngồi. Cố Gia Nhiên ngẩng đầu lên nhìn: Người nọ so với cậu trẻ hơn một chút, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, viền mắt lại đo đỏ.
“Xin hỏi — là Cố Gia Nhiên tiên sinh sao?”
Cố Gia Nhiên ngồi thẳng: “Xin hỏi, ngài là?”
Phương Tinh Viễn gần như không thể khống chế được chính mình, Cố Gia Nhiên trước mắt có chút xa lạ, khi cậu mở miệng nói chuyện, cái cảm giác quen thuộc này liền lập tức trở về.
“Tôi là — fan của cậu.”
Cố Gia Nhiên cũng cười: “Chào anh.”
Phương Tinh Viễn không dám nhìn thẳng Cố Gia Nhiên. Trong lòng hắn luôn nhớ tới các tin tức về cậu khi tìm thấy trên mạng, lúc mới thấy quả thật không dám tin vào hai mắt mình.
Hắn thật không ngờ sau khi mình đi rồi Cố Gia Nhiên lại trải qua nhiều chuyện không tưởng tượng được khiến hắn đau lòng như vậy.
Đó là đứa em trai hắn nâng niu trên tay từ nhỏ đó, hắn thật sự là đau lòng không chịu được.
Cũng may là hiện tại, đã qua hết rồi.
Hắn thở ra một hơi thật mạnh: “Là như vậy. Kỳ thật, tôi có một đứa em trai, nó — rất thích cậu.” Phương Tinh Viễn dừng một chút, nhịn không được cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly nước, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Cố Gia Nhiên có chút bất ngờ. Hành động này có chút quen thuộc, cậu đương nhiên không ghét.
“Anh thật giống anh tôi, rót nước thích uống một hơi cạn sạch.” Có lẽ là do động tác quen thuộc này mà Cố Gia Nhiên buông lỏng đề phòng.
Động tác Phương Tinh Viễn dừng lại, chậm chạp để ly xuống.
“Anh cậu…” Hắn muốn nói lại thôi.
Cố Gia Nhiên hiểu lầm ý của hắn, cho là hắn sợ chọt phải chỗ đau của mình, nói: “Anh xem qua tin tức rồi đi! Anh của tôi đã qua đời. Không sao, tôi không sao.”
Phương Tinh Viễn rũ mắt xuống: “Kỳ thật, em trai tôi trước đây cũng gặp phải một ít trắc trở, cuối cùng cũng đã qua. Tôi viết tấm thiệp muốn chúc phúc nó, nó lại rất thích cậu, muốn nhờ cậu ký tên, có thể không?”
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Đương nhiên.”
Phương Tinh Viễn lấy tấm thiệp đã sớm chuẩn bị xong ra, Cố Gia Nhiên nhìn một lần, lấy bút trong túi ra. Phương Tinh Viễn nhìn cậu, chỉ chỗ trống bên cạnh “Em trai thân ái”: “Ký chỗ này đi!”
Cố Gia Nhiên nhanh chóng ký tên của mình.
Cố Gia Nhiên mới vừa đem tấm thiệp đưa cho hắn, giọng Ôn Ngôn từ bên kia vang lên: “Gia Nhiên, được rồi.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, đứng dậy xách túi chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi đi cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn người đàn ông xa lạ này, chân thành nói: “Có người anh trai như anh, em của anh thật sự rất may mắn.”
Phương Tinh Viễn sửng sốt, rồi nở nụ cười: “Thật vậy sao? Tôi rất vui.”
Ôn Ngôn nhận lấy túi xách trong tay Cố Gia Nhiên, hiếu kỳ nói: “Vừa rồi là ai?”
Cố Gia Nhiên lắc đầu: “Fan. Nhưng anh ta cũng có em trai, vừa nhìn là biết anh trai tốt.”
“Ô, vậy giống như anh chúng ta.”
Cố Gia Nhiên cười: “Cũng chúc cho người anh này đạt được những điều mình mong muốn!”
Em trai thân ái: Ở khoảng thời gian anh không biết, em đã trưởng thành thành một người rất ưu tú, anh rất tự hào về em. Anh ở đây chúc phúc em, cuộc sống mai sau sẽ mãi mãi không phiền lo. Anh cũng sẽ giống như em, cố gắng sống tốt mỗi ngày.
Cuối tấm thiệp kia không có chữ ký.
Cố Gia Nhiên nghĩ: Người anh này thật sơ ý, hy vọng hắn lần sau đừng quên ghi tên mình vào.
|
Chương 48: Phiên ngoại 4 – Giả như Phương Tinh Viễn khoái xuyên[EXTRACT]Sau khi Lam Hải truyền thông bỏ vốn phát hành, Phương Nguyên làm đạo diễn, Cố Gia Nhiên diễn vai chính, “Hoàng tử và Công chúa” chính thức mở máy, liền được quan tâm cực lớn. Đây là bộ phim đầu tiên của hai cha con sau khi trải qua một trận sóng gió lớn, không biết có thể ma sát bắn tia lửa kỳ diệu hay không? Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ.
Nhưng mà khi quay, tiến độ quay cũng không có thuận lợi như Cố Gia Nhiên nghĩ.
Tuy trước đó cậu cũng đã nhiều lần trao dồi kịch bản, nhưng nhân vật này khác ‘Cửa’, ‘Hoàng tử và Công chúa’ là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu đóng chính, cho nên yêu cầu của Phương Nguyên rất cao. Sau khi quay thử mấy cảnh, Phương Nguyên kiểu gì cũng thấy bất mãn.
“8 điểm.” Ông nói như vậy. Từ miệng Phương Nguyên nói ra 8 điểm có vẻ là rất tốt, thế nhưng thang điểm Phương Nguyên muốn phải là 9.
“Vấn đề ở chỗ nào?”
Phương Nguyên nhìn màn hình máy quay, lại ngẩng đầu nhìn cậu: “Diễn một tên trộm chưa đủ, con phải trở thành một tên trộm. Khí chất con quá tốt, thiếu hụt hơi thở đường phố.”
Nhân viên công tác: “...”
Đây rốt cuộc là phê bình hay là khen ngợi?!
Cố Gia Nhiên nghe Phương Nguyên nói xong, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói sao. Người ta là mặc vào long bào cũng không giống thái tử, đến phiên Cố Gia Nhiên thì mặc quần áo rách nát cũng không giống ăn xin. Suy đi nghĩ lại, thấy vấn đề vẫn là nằm ở trên người mình. Phương Nguyên bắt tay hướng dẫn mấy cảnh, thế nhưng cậu cảm giác không phải đang quay phim mà là mời Phương Nguyên tới dạy cả một bộ phim.
Phương Nguyên cũng nhận ra Cố Gia Nhiên phiền não, nhìn người bên cạnh gật đầu: “Tiểu Hướng cậu cùng Gia Nhiên tâm sự đế nó tìm cảm giác xem.”
Tiểu Hướng trong lời Phương Nguyên chính là tác giả Hướng Vãn của câu truyện này. Bộ phim này tổng cộng có hai biên kịch, biên kịch chấp bút chính là Hướng Vãn. Còn có một biên kịch điện ảnh đầy kinh nghiệm hỗ trợ. Hướng Vãn là tác gia viết truyện thiếu nhi, sáng sủa ấm áp, lần đầu tiên Cố Gia Nhiên nhìn thấy hắn, không hiểu sao cảm thấy hắn vô cùng thích hợp với nghề này.
“Đừng gấp, truyện này tôi đã bán được bốn năm rồi, cũng chờ bốn năm, nay đã bắt đầu quay, thì cứ từ từ quay. Phía đầu tư nói, không thiếu tiền.” Hướng Vãn đưa cho Cố Gia Nhiên một chai nước, cười thoải mái.
Trong lòng Cố Gia Nhiên thoáng nhẹ nhõm một ít, hỏi: “Anh lúc viết nhân vật này nghĩ tới cái gì?”
Hướng Vãn nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Kỳ thật không nhớ rõ. Những mỗi một câu truyện tôi viết, đều hi vọng độc giả có thể cảm thấy vui vẻ, là một tên trộm, chuyển biến tâm lý của nhân vật là một quá trình. Cậu cứ diễn hắn như bình thường là được.”
Cố Gia Nhiên có chút khó xử: “Tôi diễn không tốt lắm. Cảm ơn anh đã khích lệ.”
Hướng Vãn lắc đầu: “Không phải, do truyện tôi viết là một câu chuyện nhẹ nhàng, cho nên lúc tôi quan sát cậu thấy cậu nhất định sẽ diễn tốt.” Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Kỳ thật, trước đây tôi từng xem thầy Lý Thu Bình diễn vai nông dân, thực sự đi nông thôn trải nghiệm một thời gian. Thầy Cố có muốn học theo cách này không?”
Đề nghị của Hướng Vãn, Cố Gia Nhiên cũng đã từng nghĩ tới. Cậu đương nhiên không có khả năng đi làm ăn trộm, nhưng vẫn nói ra đề nghị với Phương Nguyên.
“Một tháng. Con tạm nghỉ một tháng, đi tìm cảm giác.”
Phương Nguyên nhìn sắc mặt cậu, hồi lâu mới mở miệng nói: “Một tháng quá lâu, tối đa 20 ngày.”
Cố Gia Nhiên cười lên: “Vâng.”
20 ngày kỳ thật vô cùng ngắn, Cố Gia Nhiên suy nghĩ hồi lâu quyết định đi tìm Kỷ Tự để nói chuyện. Sở dĩ không tìm Ôn Ngôn, thứ nhất cậu quả quyết phải diễn bộ phim này ra trò, thứ hai Cố Gia Nhiên quyết định 20 ngày này sẽ không liên lạc với Ôn Ngôn. Cậu rất để ý bộ phim này, nhất định sẽ kiềm chế được, cho nên 20 ngày sắp tới, cậu muốn toàn tâm toàn ý nhập vai.
Cố Gia Nhiên nói rõ lý do với Kỷ Tự, Kỷ Tự gật đầu: “Việc nhỏ, tôi có thể giúp cậu. Bất quá, cậu xác định sẽ giấu A Ngôn?”
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Tôi sẽ nói với anh ấy sau, dù sao cũng giống như bế quan luyện tập, anh ấy sẽ hiểu.”
Kỷ Tự uống một hớp cà phê, chế giễu: “Ý tôi là, cậu xác định chính cậu sẽ nhịn được không liên lạc với hắn?”
Cố Gia Nhiên có chút đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời Kỷ Tự: “Tôi sẽ cố gắng khống chế.”
Kỷ Tự sắp xếp cho Cố Gia Nhiên đến một khu nhà trọ cùng với một Club tầm trung ở nội thành. Người ở nơi này tam giáo cửu lưu, dạng gì cũng có, để Cố Gia Nhiên ở đây, cũng dễ trà trộn thành công. Ba của Kỷ Tự lúc còn sống cùng ông chủ của nơi này là bạn thân, ông chủ cũng xem như là nhìn Kỷ Tự lớn lên, vừa nghe bạn cháu mình phải quay phim, ông lập tức đập bàn cam đoan, cam đoan sẽ thỏa mãn hết mọi yêu cầu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tiết lộ phong thanh.
Kỷ Tự sắp xếp xong mọi việc rồi nói: “Đã sắp xếp phòng trọ một người cho cậu, cải trang thì phải dựa vào chính cậu. Nếu bị người khác phát hiện cũng không sao, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Còn có, dù cậu không liên lạc với Ôn Ngôn, cũng phải gọi điện xác nhận an toàn với người đại diện cậu mỗi ngày.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, dán một vết sẹo nhỏ lên trên mặt. Đây là đạo cụ hóa trang cậu mượn trước khi đi, lại học chút thủ pháp sơ cấp với thợ make up, nếu như có thể ở đây ngây người 20 ngày mà không bị phát hiện, có lẽ cũng xem như thành công một nửa.
“Cám ơn anh, Kỷ tổng, bên ba tôi và Lục ca cũng đã thông báo rồi, tôi sẽ báo cáo tình hình mỗi ngày với Lục ca.” Lục Phong vẫn không đồng ý với kế hoạch ‘làm công’ 20 ngày này của Cố Gia Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cậu.
“Lục ca, diễn viên giỏi hơn nữa cũng phải còn quan sát học tập nhiều, em cũng không thể ôm chân phật mãi, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng vẫn muốn thử một lần.” Cố Gia Nhiên thuyết phục Lục Phong, thần sắc kiên định.
Lục Phong biết cậu chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý, chỉ có thể thở dài nói: “Địa phương đó loại người gì cũng có, em xác định sẽ đi sao.”
Cứ như vậy, Cố Gia Nhiên chính thức đi làm ở một nơi gọi là “Hoàng Triều Club”. Thành thật mà nói ngày đầu tiên vẫn có chút không được tự nhiên, bởi vì có rất nhiều đồng nghiệp cực kỳ hiếu kỳ với nhân viên phục vụ mới tới là cậu, còn có một cô gái trẻ hỏi thẳng: “Diện mạo anh thật giống Cố Gia Nhiên nha.”
Cố Gia Nhiên chỉ có thể giả vờ phiền chán nói: “Ghét hắn nhất, giống chỗ nào mà giống!”
Cô gái liền hoảng sợ, hơn nữa nhìn dáng vẻ hung ác này, nào có điểm giống với Cố Gia Nhiên.
Từ đầu cậu nghĩ như vậy, sau đó ở chỗ này gặp được rất nhiều người có sắc thái khác nhau, được mở rộng tầm mắt. Trước kia Cố Gia Nhiên cứ luôn bị bệnh, sau lại vào giới giải trí, môi trường giao tiếp vẫn rất hạn hẹp.
Tuy là scandal xấu ngầm trong giới cũng nhiều, nhưng lúc mọi người gặp nhau đều giả vờ kiểu đoan trang đứng đắn, không có cảm giác chân thật, là người bình thường thì thoải mái hơn nhiều. Tỷ như ngày đầu tiên trực đêm cậu liền thấy một người phụ nữ trung niên đến bắt gian, thấy chồng mình cùng tiểu tam ở trong phòng khanh khanh ta ta, ngồi dưới đất làm mình làm mẩy khóc lóc ồn ào, sau đó là cùng tiểu tam đánh nhau rùm beng một trận.
Một hồi kịch cứ thế diễn ra.
Cố Gia Nhiên và đồng nghiệp thật vất vả mới khuyên giải được song phương, người vợ đáng thương lại sống chết bắt lấy Cố Gia Nhiên không buông, nước mắt nước mũi kể ra nỗi khổ hàng chục năm qua của mình. Cậu chỉ có thể an ủi đối phương, đem toàn bộ lời thoại tuyệt vời trước đây mình từng diễn nói hết một lần, nói đến mức bản thân cũng xuân bì lực tẫn.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Chu ca cùng trực ban bật cười: “Ôn Cố chú đúng là không có kinh nghiệm, mấy cái chuyện này thấy cũng nhiều, đừng có khờ mà đi khuyên. Anh nói em biết, em xem, nữ không bỏ được, nam cũng không thể thay đổi.” Cố Gia Nhiên ở trong Club dùng tên “Ôn Cố”, nghe tên này vang lên từ trong miệng đồng nghiệp, trong lòng không khỏi rung động.
“Nhưng vị phu nhân kia nói tiền là của bà ấy, tiền của chồng cũng là bà ấy cho, áp lực kinh tế, tình nghĩa cũng không còn, nếu như vậy, tại sao không ly hôn?”
Chu ca nhún nhún vai: “Ai mà biết?”
Nhân sinh trăm dạng, thật sự khó mà nhìn thấu toàn diện.
Trực xong ca đêm trở lại nhà trọ, Cố Gia Nhiên lấy điện thoại của mình ra khỏi túi. Quả nhiên trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của Ôn Ngôn.
Thật nhớ hắn. Mới tách ra một ngày, đã nhớ hắn rồi.
Rất muốn liên lạc với hắn, chỉ là sợ bản thân nói chuyện một hồi liền không khống chế được đi tìm hắn. Cố Gia Nhiên rất có quyết tâm với ý chí của mình, nếu có thể kiềm chế được Ôn Ngôn, thì tất cả đều là mây bay.
Cậu đọc kỹ từng tin nhắn hắn gửi lại một lần, sau đó tắt điện thoại nặng nề ngủ.
Cứ như vậy, mỗi ngày Cố Gia Nhiên ở trong Club thực hiện công việc “Quan sát”: Cậu cứ luẩn quẩn cạnh đồng nghiệp và khách để quan sát động tác, cách nói chuyện, hoặc là tư duy của họ lẫn thần thái phong phạm trong giới này.
Cậu dần dần hiểu ra vì sao Phương Nguyên nói cậu diễn Lục Tam không có thần. Lúc Cố Gia Nhiên diễn luôn có góc nhìn sáng sủa, cho nên tuy đã cố gắng nghĩ theo tư duy của Lục Tam, cố gắng đạt tới chân thực, nhưng vẫn không có cảm giác thoải mái hoàn toàn nhập vai. Xem ra, lần trải nghiệm này có rất nhiều thu hoạch. Hơn nữa thần kỳ hơn đó là, nhiều ngày như vậy, tuy thường có người nhìn chăm chăm vào cậu, lại không có một ai nghi ngờ. Cũng không biết là Cố Gia Nhiên thật sự diễn quá tốt, hay là mọi người không nghĩ tới sẽ có một đại minh tinh xuất hiện ở nơi này.
Mà phía bên kia, dựa theo lời Cố Gia Nhiên nói, Lục Phong mỗi ngày sẽ đúng giờ báo cáo tình hình của cậu với Ôn Ngôn. Để có vẻ chân thực chút, Lục Phong thật sự rất là khổ tâm, phải bịa đủ thứ chuyện. Tỷ như ngày thứ ba, hắn sẽ nói Cố Gia Nhiên hôm nay luyện tập rất mệt, Phương đạo quá nghiêm. Đến ngày thứ năm, hắn lại nói hôm nay không được, quấy nhiễu trạng thái của Cố Gia Nhiên sẽ không tốt, ngày thứ mười một, cậu ổn hơn nhiều rồi, nói tôi nhắn anh đừng lo quá, ngày thứ mười bốn diễn xuất đã nâng cao, mọi người rất mừng cho cậu ấy....
Nói chung, Lục Phong vừa bịa vừa phỉ nhổ chính mình: 20 ngày sau, diễn xuất của hắn cũng nâng cao theo luôn.
Cho đến ngày thứ mười bảy.
Cố Gia Nhiên hôm nay trực đêm, vừa đến, đã có người đến thông báo đi tiếp khách phòng số 8.
Phòng số 8 là phòng tốt nhất trong Club, Cố Gia Nhiên đoán chắc lại là người có tiền ở gần đây tới chơi. Nhưng khi cậu gạt cửa đi vào, cả người liền cứng đờ.
Vậy mà lại là Kỷ Tự và Ôn Ngôn!
Tuy trong phòng đèn mờ mờ ảo ảo, nhưng Cố Gia Nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Ôn Ngôn có vẻ như đã uống không ít, đầu dựa trên ghế: Kỷ Tự cúi đầu nghịch điện thoại, hai vị “Công chúa” trong Club ngồi bên cạnh —- ăn trái cây, chuẩn bị chọn bài hát cho họ.
Nhìn thấy cảnh này máu cậu lại vọt thẳng lên đầu, một là ở lại, hai là rút lui.
Là hai cô nàng tự động tới quấy nhiễu?! Hay là bọn họ gọi người tới?!
Cố Gia Nhiên ép buộc bản thân phải bình tĩnh, đi tới bên cạnh ghế Kỷ Tự, nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống. Kỷ Tự đầu cũng không ngẩng lên: “Phiền rót.”
Cố Gia Nhiên cũng không biết Kỷ Tự có thấy cậu hay không, cúi đầu, mở chai rượu chát ra. Ôn Ngôn bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Các người đi ra ngoài.” Hai vị công chúa vội đứng lên đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Ôn Ngôn tiếp tục nói: “Không hiểu nổi.”
“Ai kêu mày buổi tối uống nhiều như vậy?” Kỷ Tự cũng không để ý tới hắn.
“Phiền, tao đã 17 ngày không gặp Gia Nhiên. Mày nói xem thời nào rồi, đặc huấn mà cũng không cho liên lạc, có quá kỳ quặc không!?”
Tay Cố Gia Nhiên run lên, rượu đổ ra ngoài ly của Kỷ Tự một ít.
Kỷ Tự bật cười: “Mày nói với tao chi, sao không cùng Phương đạo thương lượng?”
“Đó là ba vợ tao, tao dám chống đối sao? Lại nói diễn xuất khó tránh khỏi phải giải phẫu nhân vật, tao cũng không muốn vì việc này mà có mâu thuẫn với ông ấy.”
“Không phải nói 20 ngày sao, sắp rồi!”
“Tao sắp sụp đổ rồi. Hy vọng lúc tao gặp lại, còn có sức mà hôn.”
Cố Gia Nhiên bật cười, nhưng không dám cười ra tiếng, đành phải cắn môi lại.
Kỷ Tự bên này cũng không khách khí đáp lại: “Dừng, tao thấy có khi là Phương đạo sợ hai người dính như sam, sợ mày hại cậu ấy phân tâm thì có.”
Ôn Ngôn thở dài một hơi: “Không nói nữa. Hôm nay sao mày lại đến đây?”
“Mẹ tao đưa cho tao một ít nghêu sò hải sản. Mày cố gắng đi, nói không chừng sẽ có chuyện vui đó.” Kỷ Tự gập điện thoại lại. Hắn hẹn Hà Thụy Chi đi xem phim, giờ hắn cũng nên đi rồi.
Lúc nói Kỷ Tự đứng lên: “Mày ở đây cho tỉnh táo, tao đi ra ngoài ba... ách”. Hắn rốt cục nhìn thấy Cố Gia Nhiên, khóe miệng cong lên: “— chăm sóc Ôn tổng cho tốt, trong khoảng thời gian này hắn chịu khổ đủ rồi.” Nói xong đi ra ngoài.
Thấy bên cạnh vẫn còn có người đứng, hắn chỉ ra cửa: “Cậu đi đi, ở đây không cần người.” Cố Gia Nhiên không để ý tới hắn, chỉ là rót một ly nước, để ở trước mặt hắn.
Lúc bàn tay trăng trắng đó lung lay trước mặt hắn, hắn có chút đau đầu.
Đúng là muốn chết, sao nhìn thấy chiếc nhẫn đó cứ giống của Gia Nhiên, xuất hiện ảo giác sao?
Sau khi ra khỏi phòng, trên mặt Cố Gia Nhiên không kiềm chế được bật cười. 17 ngày, xem như từ lúc bọn họ quen nhau, cũng chưa từng mất liên lạc 17 ngày. Công việc dù có cực khổ, thì trong 17 ngày này, mỗi ngày Cố Gia Nhiên đều nhất định phải đem tin nhắn Ôn Ngôn nhìn mấy lần mới có thể ngủ được.
Mà hết thảy những nhớ nhung đó, giờ phút này nhìn thấy hắn, rốt cục đã cuộn trào mãnh liệt. Chúng nó ở trong lòng dậy sóng, nhưng Cố Gia Nhiên ngược lại không dám tùy tiện tiến lên.
Sắp được về nhà nên sợ hãi sao?
Cậu nhịn không được cúi đầu cười. Nếu Kỷ tổng đã vì cậu tạo ra cơ hội này, cậu cũng không thể có lỗi với hắn.
Cố Gia Nhiên đi tới phía sau Ôn Ngôn, che mắt hắn lại.
Ôn Ngôn đang cố gắng lấy lại tinh thần, bỗng trước mắt một mảnh tối đen, hắn mới biết chuyện gì xảy ra.
Hắn có chút tức giận, định đưa tay gạt phắt: “Cậu dám — “
Tay trái cậu đặt lên tay trái của hắn, chiếc nhẫn hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Như một ngọn đèn trong chớp mắt thắp sáng cả thành phố, khiến cho tâm tình cả hai như nở hoa sau ngày mưa dài.
Cố Gia Nhiên cúi người xuống, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Ôn tổng, Kỷ tổng kêu tôi chăm sóc anh thật tốt.”
Cơ thể Ôn Ngôn trở nên căng thẳng. Giọng bên tai chắc chắn là người luôn ở bên cạnh mình không sai, dù cho hắn không thấy! Hắn không biết tại sao Cố Gia Nhiên lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn đã không rảnh suy nghĩ những việc này.
Ôn Ngôn muốn xoay người, nhưng Cố Gia Nhiên không cho hắn di chuyển. Tay phải của cậu đưa về phía trước, chậm rãi cởi caravat của hắn xuống. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng hơi thở ai cũng nóng cũng căng thẳng, Ôn Ngôn còn đang hưởng thụ. Đang lúc hắn cho rằng bước tiếp theo Cố Gia Nhiên sẽ cởi quần áo hắn, cậu lại lấy caravat thay tay, che mắt hắn lại.
“Gia — “
“Suỵt.” Cố Gia Nhiên khẽ nói, “Ôn tổng, tôi tên là Ôn Cố, Ôn trong Ôn Ngôn, Cố trong Cố Gia Nhiên.” Vẫn là thanh âm khó tin đó.
Ôn Ngôn không biết cậu muốn làm cái gì, trước mắt một mảng tối đen. Người đang ở trước mặt, hắn không nóng nảy không khó chịu, đầu cũng không đau, nghĩ một lúc, lại nổi lên tính trêu chọc: “Vậy Ôn Cố, Club các cậu chính là tiếp đãi khách như thế này?”
Ôn Ngôn trầm giọng nói, điều này khiến cho Cố Gia Nhiên tê dại, không khỏi nhớ đến những lần bọn họ làm xong nằm tán gẫu ở trên giường, khi đó hắn cũng dùng ngữ điệu như thế, vừa mấp máy môi nói, vừa hôn cậu. Cố Gia Nhiên không hiểu sao có chút đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, ngây người một lúc không biết trong Club thường chơi như thế nào.
Bên kia dường như đã phát hiện suy nghĩ của cậu, hơi chuyển động đầu, nở nụ cười: “Ôn Cố, như vậy là không được, không bằng — để tôi hướng dẫn cậu.”
Từ lúc xác nhận được người bên cạnh là Cố Gia Nhiên, tay của hai người vẫn chưa từng tách rời. Ôn Ngôn kéo nhẹ một cái, Cố Gia Nhiên liền lập tức ngã lên trên người hắn. Giai nhân đang chờ, nhớ nhung đã lâu cảm giác quen thuộc làm cho dục vọng của hắn lại bắt đầu rục rịch. Hoàng Triều Club này mặc dù không tính là cao cấp, thế nhưng đồng phục của nhân viên thì đổ khá nhiều tiền, là kiểu áo sơmi trong vest ngắn tay bên ngoài, nơ cổ thì buộc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Ôn Ngôn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy cả người khô nóng.
Tay hắn vuốt ve gương mặt Cố Gia Nhiên, trượt sang bên lỗ tai trái. Ôn Ngôn một tay không tiện, Cố Gia Nhiên đổi tư thế, dạng chân ngồi trên đùi hắn. Cố Gia Nhiên bật cười: “Anh có muốn thử chơi trò chơi không.”
Ôn Ngôn bắt lấy môi Cố Gia Nhiên, hạ thân cương cứng: “Trò gì?”
Cố Gia Nhiên đương nhiên có thể cảm giác được sự biến hóa ở nơi đó, khàn giọng nói: “Em làm một động tác, Ôn tổng anh làm theo.”
Nói xong, cậu cởi một cái nút áo sơmi của Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn cũng tháo nơ cổ Cố Gia Nhiên, tay phải hắn chậm rãi mò mẫm cởi nút áo Cố Gia Nhiên ra.
Cố Gia Nhiên lại cởi một nút áo khác của Ôn Ngôn. Thẳng một đường, cho đến cái cuối cùng hắn lại ghé sát vào tai nhỏ giọng nói: “Còn một cái, ở bên trong, làm sao đây?”
Cầm tay cậu để lên thắt lưng hắn, còn chưa mở miệng, tay trái Cố Gia Nhiên đã duỗi vào.
Tay phải của cậu đặt trên vai Ôn Ngôn, tay trái ở trong quần hành động.
Sau khi cởi nút áo cởi luôn khóa quần, động tác của Cố Gia Nhiên không hề dừng lại. Vừa ngứa ngáy vừa hành hạ, hơi thở cũng càng ngày càng gấp. Cố Gia Nhiên khẽ nói: “Ôn tổng, nhẹ một chút.”
Ôn Ngôn dở khóc dở cười. Ngày hôm nay người nào đó gan thật lớn, nghiễm nhiên dùng giọng lão làng với hắn, thật là làm cho hắn xuân tâm khó nhịn.
Ôn Ngôn không nhìn thấy người. Có chút nóng nảy, dứt khoát cắn một cái lên trên cổ Cố Gia Nhiên.
Không đau, nhưng khẳng định sẽ để lại dấu răng. Cách một tầng quần áo, Cố Gia Nhiên có thể cảm nhận được độ nóng của da thịt. Tay cậu run lên, sau một lúc mới rút ra.
Lúc này cậu nhỏ của hai người đã cương cứng. Ôn Ngôn hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên quần Cố Gia Nhiên. Cố Gia Nhiên vội vàng bắt lấy tay hắn: “Ôn Ngôn?”
Ôn Ngôn liếm liếm môi: “Lẽ nào không có ai hướng dẫn cậu sao? Ngoan, khách hàng chính là thượng đế, thượng đế đang nghẹn, cậu phải chiều khách.” Lúc nói, hắn đem Cố Gia Nhiên áp đảo xuống ghế sofa, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần Cố Gia Nhiên ra, vứt ở một bên.
Thân thể hai người dán vào nhau, nút áo sơmi của Cố Gia Nhiên đã hoàn toàn cởi ra, hạ thân cũng chỉ còn lại có quần lót. Hắn đưa tay tháo caravat ra: “Thức ăn dâng tới không nên lãng phí.”
Lúc hai người đối mắt, Cố Gia Nhiên lập tức tránh né, không dám nhìn thẳng hắn. Ôn Ngôn cắn lỗ tai của cậu một cái: “Bây giờ sao lại im lặng rồi? Muốn chơi thế nào? Anh chơi cùng em.”
Cố Gia Nhiên đỏ mặt không nói gì. Ôn Ngôn lấy caravat trói tay Cố Gia Nhiên lại, sau đó từ trên người cậu ngồi dậy bắt đầu cởi quần áo. Đèn trong phòng mờ ảo, nhưng cũng vừa đủ để thấy khóe môi của hắn cong lên, tiết lộ tâm tình của hắn đang rất tốt. Ánh mắt hai người dây dưa, nhìn đến hạ thân trống không, tính khí nhổng lên thật cao, Cố Gia Nhiên bối rối dời mắt đi chỗ khác.
Quần lót của Cố Gia Nhiên vẫn còn yên vị trên người, Ôn Ngôn rất có kiên nhẫn mà cởi từ từ cho cậu, sau đó cuốn lại. Thấy Cố Gia Nhiên không nói gì, hắn lại hảo tâm trình bày: “Cổ tay, thắt lưng, mắt cá chân,…”
Cố Gia Nhiên mặt đỏ tới mang tai: “Đủ, đủ rồi, đừng nói nữa.”
“Kế tiếp -” Ôn Ngôn phủ lên trên người cậu, giọng nói trầm xuống, “Để anh tới dạy em, cái gì gọi là ‘Chăm sóc’.”
Gần như trong chớp mắt, Cố Gia Nhiên mất đi hô hấp. Đây đúng là tự làm bậy không thể sống. Cố Gia Nhiên cảm thấy đúng là không nên khiêu khích Ôn Ngôn, lúc này hắn đã hoàn toàn bộc lộ ham muốn, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho cậu.
Đầu lưỡi của hai người giao nhau, gặm cắn hấp duyện. Tay Ôn Ngôn không ngừng vuốt ve cơ thể Cố Gia Nhiên, khơi dậy dục vọng từng chút một. Hai tay Cố Gia Nhiên đang bị trói, không thể bắt lấy tay Ôn Ngôn, chỉ có thể vòng lên cổ Ôn Ngôn, da thịt hai người tiếp xúc, lại cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Cố Gia Nhiên phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, Ôn Ngôn không kiềm chế được, chỉ có thể mạnh mẽ hôn cậu, muốn bùng nổ nuốt chửng người dưới thân.
Hai người đã hừng hực lửa dục, nhưng trên người không có bôi trơn, Ôn Ngôn bắt đầu do dự, lúc này Cố Gia Nhiên ôm lấy hắn, nói: “Tiến vào.”
Ôn Ngôn vẫn không chắc: “Thật sự không sao?”
Trong mắt Cố Gia Nhiên hiện lên một tầng nước: “Về nhà.”
Ánh mắt Ôn Ngôn tối lại, hai chữ “Về nhà” này rất kích thích hắn, như trẻ con được dụ dỗ liền đầu hàng, hắn lập tức tiến vào. Cố Gia Nhiên không nhịn được “A” một tiếng.
Ôn Ngôn không kiềm chế được bắt đầu ra vào, xoay người một cái, tính khí ở trong thân thể cậu xoay một vòng, động tác này khiến hai người cùng lúc kêu lên. Ôn Ngôn nằm ngửa trên ghế sofa, Cố Gia Nhiên ngồi trên người hắn, không chống đỡ được liền gục trên người hắn. Ôn Ngôn bắt đầu động, thúc một cái hôn một cái, hôn một cái thúc một cái.
Một lần lại một lần, Cố Gia Nhiên muốn sụp đổ.
Ôn Ngôn chính là có ý xấu kích động Cố Gia Nhiên, cậu chịu không nổi sự ngọt ngào cũng như dằn vặt này, sẽ bắt đầu tự mình động. Cậu tức giận, bắt đầu cử động, có lẽ là do tư thế, mỗi một lần, Ôn Ngôn sẽ đỉnh đến chỗ sâu nhất của Cố Gia Nhiên. Nhưng động tác của Cố Gia Nhiên thực sự quá chậm, chỉ một lúc, Ôn Ngôn đã không nhịn được ngồi dậy.
Tính khí của Ôn Ngôn ở trong cơ thể cậu tiến tiến xuất xuất không ngừng nghỉ, Cố Gia Nhiên cảm thụ sự va chạm vừa mang đến cho cậu sự thống khổ cùng sung sướng cực hạn.
Đêm hôm đó, cuối cùng Cố Gia Nhiên được Ôn Ngôn ôm trở về, mà ba ngày trải nghiệm còn lại cũng theo đó mà chấm dứt. Cố Gia Nhiên nhờ ông chủ câu lạc bộ, lấy tiền lương 17 ngày của cậu, bao mọi người trong Club một bữa, chuyện này khiến mọi người khó hiểu, cái kia “Ôn Cố” nhìn có chút giống Cố Gia Nhiên sao lại không nói một tiếng liền từ chức rồi?
Đương nhiên, điểm may mắn nhất chính là, nỗ lực 17 ngày này rốt cục đã đổi lấy được 9 điểm sau khi quay “Hoàng Tử và Công Chúa”. Đây là khởi đầu tốt đẹp, những cảnh quay sau càng quay càng thuận lợi, Cố Gia Nhiên xuất sắc khiến Phương Nguyên liên tục khen ngợi. Chỉ là có một người vẫn chưa thỏa mãn, luôn nhịn không được hỏi Cố Gia Nhiên: “Phim tiếp theo quay cái gì? Nếu không cho em nhận vai bác sĩ, nhân viên nghiên cứu các loại? Nghề này thuộc về chuyên môn, cho em đi học tập.”
Mặt Cố Gia Nhiên đỏ lên: “Sát thủ!”
Ôn Ngôn ngã lên trên ghế sofa, dang hai tay ra, mắt sáng rực:
“Đến đây, dùng tình yêu của em, giết chết anh.”
.:.
|