Chuồn Chuồn
|
|
Chương 35: Định mệnh[EXTRACT]Ngoại trừ Ôn Viễn Sơn, Lữ Minh Nhã chưa từng nói chuyện này với người khác. Có đôi khi nhớ lại, ngay cả chính bà cũng không nhịn được hoài nghi: Bà thật sự đã từng gặp Cố An Dương, hay chỉ là một giấc mộng thuở thiếu thời?
Lúc đó Cố An Dương như mặt trời ban trưa, không ai không biết không ai không hiểu. Tuổi còn trẻ đã có hào quang Ảnh hậu quanh thân, là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu người, nói không quá, ai ai cũng thích cô.
Mà thời điểm đó Lữ Minh Nhã đang ở trong khoảng thời gian gian nan khốn khổ. Bà và Ôn Viễn Sơn bởi vì một vài nguyên nhân mà tách ra, Lữ Minh Nhã một mình mang theo Ôn Ngôn, ăn rất nhiều khổ sở. Thậm chí bởi vì thiếu tiền, bà không thể không từ bỏ vẽ tranh, làm công khắp nơi kiếm tiền, trong đó bao gồm cả nhân viên phục vụ quán rượu.
Lữ Minh Nhã chính là vào lúc đó gặp được Cố An Dương.
“Cô đang nhìn gì vậy?”
Đang chăm chú nhìn ảnh chụp con trai mình Lữ Minh Nhã đột nhiên bị tiếng nói chuyện vang lên làm giật mình hoảng sợ, đến khi cô thấy rõ ràng người nói chuyện, càng kinh hãi không khép miệng được: “Cố, Cố tiểu thư?!”
Cô lén chạy đến một phòng kho bỏ hoang định lười biếng một hồi, không ngờ vậy mà lại chạm mặt khách của quán rượu, lại là đại minh tinh Cố An Dương.
Lúc này Cố An Dương không diễm lệ lộng lẫy tứ phương như lúc đi lên thảm đỏ, cô nhìn qua có chút mệt mỏi, giày cao gót bị cô tùy ý vứt ở một bên. Trước mặt cô bày một cái ly chân dài, bên trong có hơn nửa phần rượu đỏ. Trên váy đỏ lễ phục còn lây dính một ít vết rượu.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Cố An Dương không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi.
Lữ Minh Nhã lấy lại tinh thần: “À, là ảnh chụp con tôi.”
Bầu không khí bỗng yên lặng, một lát sau, Cố An Dương phá tan sự yên tĩnh: “Có thể cho xem tôi một chút không?”
Lữ Minh Nhã ngoan ngoãn đưa ảnh chụp lên, Cố An Dương nhìn đứa bé trai mắt to trong hình, trên tay ôm một cái món đồ chơi, đang làm mặt nghiêm, nhưng không kiềm chế được ý cười khóe môi.
Rõ ràng rất vui lại giả bộ nghiêm túc thật khiến người ta thật buồn cười.
Cố An Dương cười cười: “Rất dễ thương.”
Lữ Minh Nhã có chút thụ sủng nhược kinh: “Cũng, cũng tạm.”
Lại là một hồi yên lặng.
Lữ Minh Nhã căng thẳng đến mức mặt có chút nóng lên, cô suy nghĩ là nên yên lặng tiếp hay là nói gì đó, Cố An Dương lại mở lời: “Nuôi con cực khổ không?”
Giống như tất cả người mẹ trên thế giới, vừa nhắc tới trẻ con, mắt Lữ Minh Nhã liền phát sáng: “Rất cực. Nhưng mà, nhìn nó mỗi ngày lớn lên, liền cảm thấy những cực khổ này không đáng là gì.”
Cố An Dương gật đầu. Một lát sau, cô lại mở miệng hỏi: “Cô nói, một người con gái dưới tình huống như thế nào, biết rõ sinh con sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể của mình, vẫn kiên trì sinh nó ra?”
Thấy Lữ Minh Nhã không hiểu nhìn mình, Cố An Dương nói bổ sung: “Kịch bản tác phẩm mới. Tôi không có con, muốn hỏi một chút.”
Lữ Minh Nhã rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng hồi đáp: “Hoặc là rất yêu hắn, hoặc là rất yêu hắn.”
Hai từ “Hắn”, Cố An Dương nghe hiểu.
Lữ Minh Nhã dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười rộ lên: “Thật ra dung mạo Cố tiểu thư đẹp như vậy, sau này nếu như có con nhất định cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt.”
Người người đều biết Cố An Dương có một đôi mắt rất đẹp, rất chọc người ước ao.
Cố An Dương nhướng nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
Lữ Minh Nhã lại nhịn không được bắt đầu phát tán suy nghĩ: “Cố tiểu thư, sau này nếu như sinh con gái cứ gọi là Cố Phán đi! Cố phán sinh huy [1], dễ nghe biết bao.”
[1] Cố phán sinh huy: đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.
“Không đúng, không nhất định họ Cố ah, nhũ danh đi! Nhũ danh là Tiểu Phán, Phán Phán!”
“Kỳ thật con trai cũng không tệ, chỉ là con trai mà lớn lên giống Cố tiểu thư, có chút không tưởng tượng ra.”
…
Tính cách Lữ Minh Nhã vốn hoạt bát, nhìn thấy Cố An Dương gần gũi bình dị như vậy, cô ngược lại một chút cũng không khách khí tám chuyện với đối phương: Con mình, con người khác, còn có con của Cố An Dương. Cố An Dương vẫn luôn mỉm cười nghe cô nói, thỉnh thoảng đáp hai câu, thật giống như thật sự có một đứa con như vậy, còn chưa có sinh ra, đã được mọi người chờ mong.
Trước khi đi, Lữ Minh Nhã đứng lên, có chút ngượng ngùng mở lời nói: “Cố tiểu thư, tôi có thể ôm cô một cái không?”
Cố An Dương gật đầu, chủ động nghiêng người ôm lấy cô.
Lữ Minh Nhã kích động không cưỡng lại được, cô ngửi thấy mùi hương trên người Cố An Dương, choáng váng mở miệng nói: “Cố tiểu thư, chúc cô, chúc cô năm mới vui vẻ!”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất: Lúc này mới tháng 6, năm cái gì mới hả!
Cố An Dương vỗ vỗ vai của cô, cười nói:
“Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý.”
Ôn Viễn Sơn và Ôn Ngôn đi ra ban công hóng gió.
Thấy hai người trong phòng dường như vẫn đang nói gì đó, Ôn Viễn Sơn mở miệng nói: “Mẹ con rất thích cậu ta.”
“Ba cũng rất thích em ấy.”
“Ba đó là tin con.” Ôn Viễn Sơn không tỏ rõ ý kiến.
“Đều giống nhau.” Ôn Ngôn dừng một chút: “Ba, cám ơn ba.”
Ôn Viễn Sơn “Hừ” một tiếng: “Đường là chính con chọn, tự chọn tự đi. Xảy ra chuyện ba cũng sẽ không giúp con.”
“Đã biết.”
“Con chú ý một chút. Chuyện của con và Tiểu Cố là có người nặc danh gửi email nói cho ba biết. Ba tra xem, là gửi từ một tiệm internet ngoại thành, thẻ căn cước là một người thường tộc làm công.”
Ôn Ngôn gật đầu. Hắn nhìn về phía xa xa, khí trời tối hôm nay không tốt lắm, không trăng không sao không gió, mây đen mù mịt, có chút giống sơn vũ dục lai. Không sao, dù sao phòng trong vẫn ấm áp như trước. Ôn Ngôn thấy Cố Gia Nhiên nhìn về phía bên này, liền nhìn cậu nở nụ cười.
[2] Gió thổi mưa giông trước cơn bão
Nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Cố Gia Nhiên rất lâu mới lấy lại tinh thần. Từ sau khi Cố An Dương qua đời, lần đầu tiên trong đời, cậu mãnh liệt cảm nhận được mẹ dường như vẫn chưa từng rời khỏi mình. Lữ Minh Nhã thấy thần sắc cậu ngẩn ngơ, mở miệng nói: “Gia Nhiên, làm sao vậy?”
Cố Gia Nhiên có chút chần chừ: “Cháu… có chút không dám tin… Cứ cảm thấy… sao có thể trùng hợp như vậy…” Cậu hít sâu một hơi: “Người thật sự không lừa con?”
Lữ Minh Nhã đau lòng nhìn cậu: “Gia Nhiên, những năm qua, những chuyện đã trải qua, dù tốt hay xấu, con cảm thấy thật không?”
Bất luận là xuất thân của cậu, hay là những lần gặp gỡ, có một số việc nói đến cứ như phim. Nhưng mà, đúng là chính bản thân cậu trải qua, dù hoang đường như thế nào đi nữa, cũng là đời người.
Cố Gia Nhiên gật đầu.
“Những chuyện đó con còn cảm thấy chân thực, vì sao lại không chịu tin chuyện này? Cực khổ là số mệnh, sung sướng là số mệnh, đây, cũng là số mệnh.”
Cố Gia Nhiên kinh ngạc nhìn bà.
Lữ Minh Nhã dùng ngón tay chấm nước trà, ở trên bàn trà vẽ hai điểm: “Hai ngôi sao, làm thế nào mới có thể tiến đến với nhau?”
Cố Gia Nhiên không rõ bà muốn nói cái gì, mờ mịt lắc đầu.
“Ngân hà.”
“Bác, Viễn Sơn, Tiểu Ngôn, bạn nó Kỷ Tự, hay cha mẹ của con, anh trai con, bạn bè, người đại diện các loại.” Bà vừa nói, vừa chia ra chấm các điểm nước xung quanh hai điểm ban đầu, “Con, bác, nó, chúng ta cùng nhau, tạo thành ngân hà.”
Cố Gia Nhiên đã không phân rõ hai giọt nước đó đến cùng nằm ở đâu. Chúng nó đã cùng những giọt nước xung quanh hòa vào nhau, hợp thành hai hàng nước nhỏ.
Sau đó, hai hàng nước này, chậm rãi chảy về cùng một chỗ.
Cố Gia Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lữ Minh Nhã.
Lữ Minh Nhã dịu dàng cười:
“Ái tình trên thế gian này, đại khái đều phải chờ đợi lâu như thế mới gặp được nhau.”
“Mà hai đứa, có khởi đầu đẹp nhất.”
Cố Gia Nhiên nhìn ra phía ngoài, như chú ý tới ánh mắt của cậu, Ôn Ngôn xoay người nhìn cậu nở nụ cười.
.:.
Đậu: Ừm hửm sắp có biến rồi.
|
Chương 36: Sóng gió[EXTRACT]Trận mưa lớn này bắt đầu từ nửa đêm. Mưa mùa đông, phù hợp lạnh từ ngoài đến trong tim.
Cố Gia Nhiên ở thành phố bên cạnh quay quảng cáo công ích năm mới, quảng cáo lớn, yêu cầu không ít, lôi lôi kéo kéo mãi cho tới nửa đêm. Du Du liên tục ngáp ở bên cạnh, Lục Phong đang suy nghĩ chờ xong việc rồi trực tiếp đến khách sạn nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại, một câu còn chưa kịp nói, đã biến sắc.
Cúp điện thoại, hắn đi tới một góc, lén mở weibo ra. Mùa đông lạnh, Lục Phong lại đổ đầy mồ hôi.
Bên Cố Gia Nhiên đã kết thúc, Du Du hoan hô thu dọn đồ, sau đó nhìn xung quanh, chắc là đang tìm hắn. Lục Phong lấy bình tĩnh lại, vội đi tới, nhỏ giọng nói: “Được rồi, đừng chậm trễ, mau lên xe.”
Đến khi lên xe, Cố Gia Nhiên rốt cục phát hiện không ổn: “Lục ca, sắc mặt anh sao còn tệ hơn em, làm sao vậy?”
Lục Phong nhìn Cố Gia Nhiên, khẽ cắn môi nói: “Gia Nhiên, xảy ra chút chuyện.”
Cố Gia Nhiên cau mày: “Là em và Ôn Ngôn bị chụp sao?”
Lục Phong lắc đầu, đem điện thoại đưa cho cậu.
Trên màn hình điện thoại là một ID kinh doanh weibo, up tổng cộng sáu tấm hình. Năm cái trong đó là bản ghi ghép hồ sơ điều trị của Cố Gia Nhiên, bao gồm cuộc đối thoại của cậu cùng bác sĩ tâm lý, cùng với phán xét của bác sĩ tâm lý đối với bệnh trạng của cậu. Mấu chốt nhất là tấm hình thứ 5, có liên quan tới phương diện giới tính Cố Gia Nhiên. 5 tấm hình trước đều là ảnh chụp từ điện thoại di động, tấm thứ 6 là ảnh chụp màn hình một ID weibo, bên trong là một tin ngầm [1], có một người tự xưng là bạn học của Phương Tinh Viễn bất ngờ kể lại khi Phương Tinh Viễn còn sống có quan hệ tốt cỡ nào với Cố Gia Nhiên em trai mình, đề cập đến rất nhiều việc riêng. So với các tấm ảnh trước, nội dung trên weibo đó lại có giọng điệu rất bình thản: Thì ra Cố Gia Nhiên và anh trai Phương Tinh Viễn mình là vậy?
[1] 爆料: Phiên ra là bạo liêu. Thông tin hot ít được công khai. Hoặc là những tin hành lang, được lan truyền trên mạng xã hội TQ, thường dưới hình thức dạng hỏi đáp Q&A. Bạn hỏi chủ weibo trả lời. (Không phải rumor, không phải rumor, không phải rumor, nên đó là lý do Đậu không biết dịch sao cho đúng, nên chế là ‘ngầm’).
Lời ít ý nhiều, đủ thỏa mãn. Nhìn như chưa nói gì, lại giống như đã nói hết.
Cố Gia Nhiên toàn thân run rẩy.
Nghiêm túc mà nói hồ sơ điều trị toàn bộ là thật, bao hồm cả phương diện giới tính cũng là một trong các bước lập hồ sơ. Mà tin ngầm thì giả giả thật thật, hơn nữa giọng điệu cũng rất ám muội. Hai thứ này kết hợp lại, thêm vài phần hàm xúc không rõ là có thể làm cho tin tức chấn động.
Cố Gia Nhiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Dương Nhất Thiên bên kia đã gọi điện thoại tới, giọng nói có chút gấp gáp: “Gia Nhiên, Gia Nhiên, em thấy tin tức chưa? Xin lỗi, hồ sơ không biết tại sao bị chụp lén, bọn anh nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là ai làm. Gia Nhiên, Gia Nhiên — “
Cố Gia Nhiên cúp điện thoại. Tay cậu bóp chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
Nếu như chỉ bị phát hiện là đồng tính, cậu ngược lại vẫn có thể bình tĩnh, nhưng bây giờ lại dính tới Phương Tinh Viễn đã qua đời, hơn nữa dựa theo hướng phát triển của dư luận, rất có thể sẽ cộng thêm một danh tiếng “Loạn luân”, cảnh tượng đó khiến thần kinh của cậu lập tức kéo căng thành một sợi dây.
Đây là một tin ngầm có mưu đồ từ trước. Bắt đầu từ mấy tháng trước, trên các diễn đàn lớn đã lần lượt ám chỉ, chân chân giả giả, hư hư thật thật. Cho đến tối hôm nay, một tài khoản kinh doanh vào cuộc, sau đó các tài khoản kinh doanh khác bắt đầu tung hứng, đêm hôm khuya khoắt, cơ bản sẽ phản ứng không kịp, đến sáng mai, tít “Cố Gia Nhiên là gay thầm mến chính anh trai cùng cha khác mẹ của mình.” Không chừng sẽ đầy ắp trên mạng.
Sau đó sẽ liên hệ với tin đồn cha con bất hòa nhiều năm trước, “Cố Gia Nhiên quyến rũ Phương Tinh Viễn khiến Phương Nguyên giận dữ” khi đó có lẽ ván đã đóng thuyền rồi.
Cố Gia Nhiên chầm chậm nhắm mắt lại: Không còn đường lui.
Lục Phong ở bên cạnh hít sâu mấy hơi, nói: “Phương đạo bây giờ đang ở nước ngoài, điện thoại gọi không thông, anh để lại tin nhắn rồi. Du Du, em mau liên hệ với bên weibo, trả bao nhiêu thì trả, hủy được hủy ngay. Mấy phóng viên kia cũng mau chuẩn bị liên lạc, trả thẳng thù lao. Gia Nhiên, không sao, em đừng hoảng sợ, bây giờ mới rạng sáng 1 giờ, mọi người đều ngủ, không nhiều người thấy lắm.”
Cố Gia Nhiên tiếp thu vài tin tức vụn vặt của Lục Phong: Đều ngủ rồi, Ôn Ngôn đã ngủ chưa?
Ôn Ngôn!
Cố Gia Nhiên giật mình tỉnh lại: Ôn Ngôn thì sao? Hắn đã thấy tin này chưa?
“Đến Phỉ Thúy Vân Sơn.” Ôn Ngôn gần đây vì bận rộn hợp tác lên kế hoạch với một đài truyền hình, thường xuyên thức đêm họp với cấp dưới, nên về lại Phỉ Thúy Vân Sơn.
“Gia Nhiên em đừng đùa, em bây giờ không thể đến đó.”
“Đến Phỉ Thúy Vân Sơn!” Cố Gia Nhiên nhìn Lục Phong, hai mắt đỏ bừng, không cho từ chối.
Lục Phong không có cách nào từ chối cậu, hắn sợ tâm lý Cố Gia Nhiên sụp đổ.
“Được.”
Cố Gia Nhiên ép buộc bản thân tỉnh táo lại, run rẩy bấm số điện thoại của Ôn Ngôn.
Chuông reo hồi lâu, điện thoại rốt cục thông: “Ừm... Gia Nhiên?”
Dường như mới vừa tỉnh ngủ, giọng Ôn Ngôn rất trầm, trái tim đập kinh hoàng của Cố Gia Nhiên thoáng bình tĩnh lại.
“Không có gì, mới vừa kết thúc công việc, muốn nói chuyện với anh.”
“Ừm...” Bên đầu kia điện thoại cười, “Có phải nhớ anh không?”
Cố Gia Nhiên cũng nở nụ cười: “Đúng vậy.”
Lục Phong vẫn từ kính chiếu hậu chú ý trạng thái của Cố Gia Nhiên, thấy tâm trạng cậu xem đã như ổn định lại, thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Anh nói chuyện cùng em.”
“Được, em không cúp điện thoại, anh cũng không được cúp.”
“Được được được, cùng em nói tới hừng đông.”
Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại: “Ừ.”
Mặc cho mưa rơi không dứt ngoài cửa sổ xe, Cố Gia Nhiên vùi mình ở trong xe nói chuyện với Ôn Ngôn, Lục Phong nhỏ giọng giao việc cho Du Du. Tiểu Triệu lái xe cực nhanh, lộ trình vốn hai tiếng, mà chỉ cần nửa tiếng đã đến. Lúc đến Phỉ Thúy Vân Sơn, điện thoại Cố Gia Nhiên hết pin tự động ngắt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: Trong nhiều căn nhà cao tầng đó, có một Ôn Ngôn đang chờ cậu.
Cậu thậm chí không kịp chờ Du Du cầm dù cho cậu, đã đâm đầu vào trong màn mưa.
Lục Phong thở dài một hơi: Cũng tốt, chí ít chắc chắn phóng viên không tìm được cậu.
Lúc Cố Gia Nhiên mở cửa đi vào, Ôn Ngôn đang cầm điện thoại, vừa thấy cậu liền bật cười: “Nhanh vậy — sao không cầm cây dù, trên người ướt hết rồi.”
Mưa đã vơi, nhưng đoạn đường Cố Gia Nhiên chạy về, vẫn bị ẩm ướt.
Ôn Ngôn vào nhà vệ sinh lấy khăn lông, đang chuẩn bị đưa cho cậu, điện thoại lại vang lên. Ôn Ngôn thoáng nhìn, cười nói: “Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, bận như vậy, là Kỷ — “
“Đừng bắt!”
Ôn Ngôn cười nghi ngờ hỏi: “Gia Nhiên?”
“Đừng bắt...” Cố Gia Nhiên lộ ra vẻ mặt cầu xin.
Ôn Ngôn thu nụ cười lại.
“Một tiếng, chỉ cần một — không, nửa tiếng là được rồi.”
Ôn Ngôn yên lặng nhìn cậu, điện thoại vẫn còn reo.
Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, nhấn nút trả lời, bên kia truyền đến giọng Kỷ Tự: “A Ngôn, mày mau — “
“Kỷ Tự!” Ôn Ngôn cắt lời hắn: “Gia Nhiên ở chỗ tao, có chuyện gì, mày cứ làm theo ý mày, chuyện khác ngày mai lại nói.”
Ôn Ngôn cúp điện thoại.
“Có phải đã xảy ra chuyện hay không?” Ôn Ngôn trầm giọng nói.
Cố Gia Nhiên thở một hơi thật dài: “Em không hy vọng anh từ chỗ người khác biết việc này, dù là Kỷ tổng cũng không, hay là weibo cũng không, việc này, anh vẫn là nên nghe em nói.”
“Ôn Ngôn, em cho anh biết tất cả chuyện của em.”
|
Chương 37: Anh trai[EXTRACT]Cố Gia Nhiên là vào năm 6 tuổi gặp được Phương Tinh Viễn.
Năm đó phát sinh rất nhiều chuyện: Cậu hiểu được mẹ là gì thì lại mất mẹ, cậu gặp được ba của mình, nhưng ba đối với cậu có chút lạnh lùng, cậu còn theo ba đến một nơi ở mới, sau đó liền gặp Phương Tinh Viễn.
Năm đó Phương Tinh Viễn bất quá chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn lóc chóc. Hắn nhoài người trên lan can cầu thang cười hì hì nhìn Cố Gia Nhiên nói: “Em chính là em trai anh sao? Chào em, anh là Phương Tinh Viễn.”
Anh trai.
Kỳ diệu cỡ nào, đột nhiên cậu có thêm một papa, lại có thêm một anh trai.
Nhưng trong lòng Cố Gia Nhiên vẫn có chút sợ sệt. Lúc Cố An Dương qua đời, không hiểu sao luôn có người xì xầm về cậu, còn lén chụp hình cậu, hỏi cậu mấy câu khó hiểu, có mấy lần Tống Tâm tức giận tới mức cãi nhau với bọn họ.
Kể từ giây phút đó cậu bỗng nhiên ý thức được cuộc sống yên tĩnh của cậu có thể sẽ không còn quay trở lại.
Cậu có chút buồn phiền, lại không làm gì được.
Nên khi tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cậu càng trở nên cẩn thận kỹ lưỡng hơn. Cho nên khi đối diện với gương mặt cười đến rực rỡ quá phận kia của Phương Tinh Viễn, cậu chỉ là lặng lẽ vòng qua hắn, trốn về phòng của mình.
Phương Tinh Viễn ngớ người.
Hắn cảm thấy trời sắp sập rồi, hắn luôn là người gặp người người thích, tại sao em trai mới tới nhìn hắn lại giống như nhìn phần tử xấu vậy hả?!
Hắn không thể nào chấp nhận được!
Trẻ con luôn có tính hiếu thắng, giống như để chứng minh sức hấp dẫn của mình, Phương Tinh Viễn bắt đầu quấn lấy Cố Gia Nhiên không tha. Cố Gia Nhiên dù đề phòng như thế nào đi nữa, so với hắn rốt cuộc vẫn là đứa con nít, vì vậy khi anh trai cậu nhiệt liệt mời cậu vào phòng chơi máy bay mô hình, cậu động lòng.
“Nhưng mà, bác Phương nói là phòng của anh, không thể tùy tiện vào.” Lúc Cố Gia Nhiên đến Phương gia, Phương Tinh Viễn đang ở nước ngoài. Phương Tinh Viễn là người rất có ý thức bảo vệ lãnh địa của mình, không thích người khác đụng vào đồ của mình, cho nên bác Phương quản gia ở nhà nói riêng với cậu căn phòng đó không thể vào.
Phương Tinh Viễn nhíu mày: “Em là ai chứ? Em là em trai anh! Của anh chính là của em!”
“Oh.” Cố Gia Nhiên không hiểu sao có chút vui vui.
Lúc đó Phương Tinh Viễn đã nhận ra: Cố Gia Nhiên thật ngoan, rất ngoan, ngoan đến hơi quá đáng. Dù ngay cả lúc chơi đồ chơi cũng không giống những đứa trẻ khác kích động la to, cậu chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở trên thảm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái, dường như rất vui vẻ. Phương Tinh Viễn ngồi trước bàn làm bài tập, thấy cậu như vậy, nói: “Một mình chơi không vui, chờ anh làm bài tập xong chơi với em.”
“Thật không? Em vẫn luôn chơi một mình.”
“Hả? Mẹ em không chơi với em sao?”
“Mẹ em phải làm việc. Hơn nữa hiện tại chết rồi.”
Phương Tinh Viễn dừng bút lại: “Chết?”
Cố Gia Nhiên nhìn máy bay: “Chết.”
Chết đối với một đứa bé mà nói, có ý nghĩa như thế nào, cậu không hiểu lắm. Nhưng đối với Phương Tinh Viễn mà nói, cũng đã đủ lây cảm động, bởi vì mẹ hắn cũng đã chết. Hắn mãi mãi nhớ rõ cái đêm rét lạnh đó, mẹ sau khi ngủ say mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Phương Tinh Viễn đẩy sách bài tập ra, ngồi xuống nhìn Cố Gia Nhiên: “Đừng sợ, về sau anh dẫn em đi lăn lộn! Có thịt tuyệt đối không ăn rau!” Đây là lời thoại mới hắn học được trong TV — “Cho ta ăn thịt, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một hớp canh.” Không biết hắn làm sao lại nhớ thành như vậy.
Cố Gia Nhiên nhìn hắn: “Nhưng em thích ăn rau.”
Phương Tinh Viễn luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu: “Vậy vừa ăn thịt vừa ăn rau!”
Cứ như vậy, từ đó về sau Cố Gia Nhiên như cái đuôi nhỏ của Phương Tinh Viễn. Phương Nguyên luôn bận rộn nhiều việc, một năm gặp hắn được có mấy ngày, hơn nữa từ nhỏ Phương Tinh Viễn đã đặc biệt khỏe mạnh, năng lực tự lo liệu rất cao, còn có bác Phương trông nom, vì vậy việc chăm sóc Cố Gia Nhiên liền rơi vào trên đầu Phương Tinh Viễn. Phương Tinh Viễn lần đầu làm anh trai người ta, cảm giác mình là người lớn rồi, cực kỳ để bụng với Cố Gia Nhiên: Dạy học, kiểm tra bài tập, mua quần áo, ngay cả chữ ký bài tập hắn cũng bắt chước bút tích Phương Nguyên ký thay, thiếu điều đi họp phu huynh cho thôi.
Cứ như vậy vài năm. Cố Gia Nhiên từ 6 tuổi lên 10 tuổi, Phương Tinh Viễn cũng lên cao trung.
Trường Cố Gia Nhiên học cách nhà không xa, mỗi ngày cậu đều đi bộ để đi học. Nhưng mà có một ngày, giờ tan học đã qua rất lâu cậu vẫn chưa về nhà. Phương Tinh Viễn không yên tâm, liền đến trường đón cậu, kết quả đến lớp học mới phát hiện, học sinh trong phòng đã sớm về hết, chỉ còn cậu cùng vài đứa nhóc giằng co. Cổ tay Cố Gia Nhiên bị trầy, mặt thì đỏ bừng!
Cậu đánh nhau! Em trai lúc nào cũng ngoan ngoãn vậy mà lại đánh nhau trong lớp?!
Phương Tinh Viễn lập tức nổi trận lôi đình, chạy vọt vào, xô thằng nhóc mập cầm đầu ra: “Mày là ai, hả? Dám đánh em tao?”
Nhóc mập sợ hết hồn, nhìn thấy người miệng lại cứng: “Tao biết mày, mày mới không phải anh nó, mày họ Phương, nó họ Cố! Mẹ tao nói, mẹ nó là kẻ thứ ba, nó là con riêng!”
“Phi, mày biết cái gì hả! Họ Cố thì sao, mẹ tao cũng họ Cố!” Ở trước mặt hắn dám khua môi múa mép đúng là chán sống!
“Mẹ nó hại chết mẹ mày, mày còn giúp nó, ba nó cũng không để ý tới nó, mày xem họp phụ huynh từ đó tới giờ cũng không thấy tới!” Nhóc mập đó không biết sống chết còn gây hấn với hắn.
Máu Phương Tinh Viễn lập tức vọt thẳng tới đỉnh đầu, đem nhóc mập đạp thẳng xuống đất: “Mày lặp lại lần nữa?!” Nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ hắn cũng nhận!
Nhóc mập đương nhiên chưa từng bị thế này, hốc mắt đỏ bừng ứa đầy nước mắt mà không dám khóc, mấy đứa nhỏ khác cũng bị dọa sợ.
“Nó, là Tiểu Hoàng Tử nhà bọn tao.” Phương Tinh Viễn chỉ chỉ Cố Gia Nhiên, lại chỉ mình: “Tao, là Đại Hoàng Tử!”
“Ba tao không rảnh tham gia họp phụ huynh là bởi vì ổng phải kiếm tiền, cho tụi này cưới công chúa!”
“Công chúa mày hiểu không? Phi, mày chắc còn chưa từng nghe qua!!”
Không biết có phải là hai từ “Hoàng tử” và “Công chúa” quá có lực trấn áp hay không, mãi cho đến khi Phương Tinh Viễn nổi giận đùng đùng lôi Cố Gia Nhiên rời khỏi, mấy đứa nhóc đó vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Đương nhiên, vết bầm trên người nhóc mập không dấu được, việc này bị mẹ nhóc mập báo với trường học. Trường không còn cách nào khác, phụ huynh trong này đều không dễ trêu, họ chỉ có thể gọi Phương Nguyên tới, nói rõ sự việc.
Phương Nguyên về đến nhà liền xách Phương Tinh Viễn tới thư phòng. Khi đó Phương Tinh Viễn đang ở tuổi dậy thì, tính tình nóng nảy, cái gì cũng dám nói, hắn cứng cổ trách móc Phương Nguyên không đúng, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận.
“Ba biết mấy đứa đó nói thế nào không? Nói mẹ em hại chết mẹ con, là bị con bắt gặp!”
“Vậy là con có thể đánh người? Người ta vẫn còn nhỏ, con bao lớn?!”
“Thúi lắm! Con nít thì sao, con nít là có thể nói bậy hả, Gia Nhiên mới là con nít! Em nó cũng bị thương!”
“Con lặp lại lần nữa?! Con nói gì với ba?!”
“Ba lại còn nói giúp đám kia!”
“Là con có lỗi trước!”
“Con không sai!”
Phương Nguyên nổi giận: “Chính con cũng là con nít, dính vào làm cái gì, con nói cho ba biết, chờ ba trở lại tự nhiên sẽ xử lý!”
Phương Tinh Viễn không nói gì.
Phương Nguyên thoáng bình tĩnh, đang muốn mở miệng, Phương Tinh Viễn lại nói thêm: “‘Kỹ năng diễn xuất’ trang 121.”
Phương Nguyên cả người ngây ngẩn.
Phương Tinh Viễn nhìn về phía ông: “Có một tấm hình, con 8 tuổi đã thấy, là mẹ Gia Nhiên, có phải không?”
Phương Nguyên có chút khiếp sợ, không biết nên mở miệng như thế nào.
“Lúc 8 tuổi con nhìn thấy tấm hình đó đưa cho mẹ xem, mẹ nhìn thấy tấm hình đó cười đến vô cùng vui vẻ.”
“Con hỏi cô ấy là ai, mẹ nói, là một người rất quan trọng rất quan trọng.”
“Mẹ kêu con yên lặng trả ảnh về chỗ cũ, kêu con không nên hỏi ba, cũng không cho nói ra.”
“Sau này con mới biết cô đó là Cố An Dương.”
“Con không hiểu chuyện người lớn của mọi người, nhưng con nhớ khi mẹ nhìn thấy hình của Cố An Dương, đó là lần mẹ cười vui vẻ nhất từ khi bệnh tới nay.”
“Con nghĩ, người có thể khiến cho mẹ vui, nhất định không phải là người xấu.”
“Mà bây giờ, cả hai đều chết hết.”
“Đi ra ngoài.” Phương Nguyên nhìn Phương Tinh Viễn, “Phương Tinh Viễn, cút ra ngoài!”
Phương Nguyên rất ít khi gọi cả họ tên hắn, Phương Tinh Viễn biết ông tức giận, vì vậy cũng không quay đầu lại rời đi.
Cố Gia Nhiên đứng ở góc cầu thang nghe cả tràng khắc khẩu, giọng của bọn họ thật sự quá lớn.
Cậu bỗng nhiên có chút mờ mịt, lại thấy có chút may mắn: May mà, cậu còn có anh.
Không biết có phải là nhờ trận khắc khẩu đó đã nhắc nhở Phương Nguyên hay không, hoặc là lo Phương Tinh Viễn lại gây chuyện, ông dần dần từ chối một vài công việc, ở nhà cùng hai đứa con trai.
Lúc đầu Cố Gia Nhiên có chút không quen, trong nhà từ trước tới nay chỉ có cậu, Phương Tinh Viễn, và bác Phương. Hiện tại bỗng nhiên có thêm một người, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng mà, cậu lại là có chút vui vẻ.
Từ trước đến nay, cậu luôn hâm mộ cảm giác giữa Phương Tinh Viễn và Phương Nguyên, rất thân mật. Mà giữa cậu cùng Phương Nguyên, có lẽ là xa cách quá lâu, luôn có chút xa lạ. Có thể là Phương Nguyên cũng ý thức được điểm này, cho nên tận lực dành thời gian ở nhà.
Vào sinh nhật Cố Gia Nhiên, Phương Tinh Viễn luôn kêu gào phải bù đắp thật nhiều cho Gia Nhiên, phải đi nơi đắt tiền nhất. Thế là Phương Nguyên liền đặt một nhà hàng ở cao ốc cao nhất thành phố. Tại nơi này, Phương Tinh Viễn tặng Cố Gia Nhiên một cây bút máy, sau đó hắn đẩy đẩy Phương Nguyên: “Ba, ba thì sao?”
Phương Nguyên lấy ra một cái hộp, Phương Tinh Viễn so với Cố Gia Nhiên còn gấp gáp hơn, mở ra xem, là một đồng hồ đeo tay. Phương Tinh Viễn nhìn về phía Cố Gia Nhiên, thể hiện sự ngạc nhiên quá lố: “Woa, đẹp quá! Đúng lúc cái hiện tại của Gia Nhiên bị vỡ, ba thật sâu sắc! Gia Nhiên em nhanh đeo cho anh xem!”
Cố Gia Nhiên đeo đồng hồ lên tay: Mặt đồng hồ màu xanh đen, giống như bầu trời sao thăm thẳm. Cố Gia Nhiên cười đến mặt đỏ rần.
Đến khi lên đại học, Phương Tinh Viễn tham gia câu lạc bộ kịch của trường, hắn thích diễn xuất. Hắn dẫn theo Cố Gia Nhiên đến câu lạc bộ chơi mấy lần, có một lần thiếu người, Cố Gia Nhiên còn giúp câu lạc bộ cầm máy quay video tuyên truyền, quay tới cảnh của Phương Tinh Viễn, hắn nói: “Một người chỉ có một kiếp, thật nhàm chán. Nhưng là diễn viên, bạn sẽ có rất nhiều cuộc đời, vô cùng sinh động!”
Lúc nói câu này, Phương Tinh Viễn ngồi trên ghế nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn vào camera, nở nụ cười.
Khi về nhà, Phương Tinh Viễn luôn nói sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ làm diễn viên. Hắn hỏi Cố Gia Nhiên lớn lên muốn làm cái gì, Cố Gia Nhiên suy nghĩ một hồi: “Muốn làm thầy giáo.”
“Tại sao?”
“Tại vì có nghỉ đông và nghỉ hè.”
Phương Tinh Viễn vỗ đầu cậu: “Không có tiền đồ. Nhưng mà –” Hắn suy nghĩ một hồi lại cười rộ lên: “– em làm giáo sư ngữ văn đi! Sau này nghỉ đông và nghỉ hè viết kịch bản, anh diễn nam chính, ba làm đạo diễn!”
Hắn càng nói càng hưng phấn: “Chúng ta một nhà ba người toàn lực xuất kích, đem tất cả giải thưởng lớn nhỏ cầm hết!”
Cố Gia Nhiên chớp mắt ẩn ý: “Anh, anh diễn nam chính, chị Phỉ Phỉ diễn nữ chính sao?”
Phương Tinh Viễn “chậc” một cái nói: “Thằng nhóc này, sao tinh mắt vậy hả!”
Cố Gia Nhiên cười ha ha: “Anh, em muốn nói cho ba biết.” Cậu cười nhanh chóng chạy đi.
Phương Tinh Viễn đuổi sát theo: “Tưởng anh không dám đánh em hả!”
Dưới ánh chiều tà, bóng lưng của hai người kéo rất dài rất dài.
Sau đó, Cố Gia Nhiên đến 16 tuổi. Lúc này việc học của Phương Tinh Viễn bắt đầu trở nên rất bận, hắn còn phải làm công cho đoàn phim, bởi vì Phương Nguyên phản đối hắn làm diễn viên, hắn liền thề sẽ dựa vào chính bản thân mình tạo ra một mảnh trời riêng. Cũng may lúc hắn hai mươi tuổi, Phương Nguyên tặng cho hắn một chiếc xe, có xe thay đi bộ, cuối cùng cũng không cần chạy khắp nơi nữa.
Ngày sinh nhật 16 tuổi, Cố Gia Nhiên rất hưng phấn. Tuy mấy ngày nay không biết vì sao Phương Nguyên có phần sa sút tinh thần, cũng quên mất sinh nhật cậu. Nhưng Phương Tinh Viễn đã sớm nói với cậu, sẽ dẫn cậu đi cắm trại ở núi Dương Đỉnh, có người nói sao ở đó rất rõ rất đẹp, Cố Gia Nhiên chờ mong đã lâu. Nhưng mà chờ đến tối, Phương Tinh Viễn mới mệt mỏi về nhà.
Phương Tinh Viễn thấy ánh mắt mong chờ của Cố Gia Nhiên, vỗ đầu một cái: “A a a, xin lỗi, Gia Nhiên, anh quên mất!”
Cố Gia Nhiên có chút thất vọng, bất quá cậu vẫn cười nói: “Anh không sao mà, lần sau chúng ta đi!”
Phương Tinh Viễn bĩu môi: “Đàn ông chân chính không thất hứa, đi, lấy đồ đi!”
Cố Gia Nhiên có chút do dự, cậu nhìn ra Phương Tinh Viễn rất mệt, nhưng cậu không khống chế được sự cám dỗ trong lòng, vẫn nghe theo đem đồ lên xe.
Từ nhà đến núi Dương Đỉnh cần đi một đoạn cao tốc, đường xe không lâu lắm, cũng chỉ 40 phút. Tuy đầu óc Phương Tinh Viễn có chút mê man, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Cố Gia Nhiên, liền cảm thấy cực khổ mấy cũng đáng giá.
Cố Gia Nhiên ngồi trên xe vui vẻ nghĩ: Đây đúng là sinh nhật tuyệt vời nhất!
Cậu thật sự rất vui, vui đến mức khi xe tải tông vào, lúc Phương Tinh Viễn nhào lên trên người cậu, khóe miệng của cậu vẫn đang cong lên.
Trước mắt toàn là máu, trên người, trên mặt cậu toàn là máu, không biết là của cậu hay là của Phương Tinh Viễn. Cổ họng Cố Gia Nhiên giống như bị cái gì siết lại, cậu muốn kêu, nhưng không kêu được. Lưu lại trong trí nhớ cậu, là hình ảnh cuối cùng của Phương Tinh Viễn, hắn mở miệng nói gì đó.
Nhưng hắn đã không phát ra được thanh âm nào.
Gương mặt đã từng rất sinh động hoạt bát ở trước mắt Cố Gia Nhiên nhanh chóng mất đi sức sống. Nhưng cậu vẫn đã nhìn ra, nhìn ra câu nói cuối cùng Phương Tinh Viễn nói với cậu.
“Đừng sợ.”
Quá đau, đau đến mức mỗi lần Cố Gia Nhiên nhớ lại là dằn vặt từng giây từng phút.
“Em bị thương nhẹ, nhưng Tinh Viễn chết.”
“Ba em ngồi trước phòng cấp cứu, cúi đầu, không nói chuyện. Em rất sợ, muốn la, muốn khóc, nhưng em lại cảm thấy, em hẳn là nên an ủi ông trước.”
“Em…” Bỗng nhiên toàn thân Cố Gia Nhiên run rẩy, giọng nói đã không thể duy trì bình tĩnh nữa.
Ôn Ngôn bỗng nhiên ý thức được điều gì, hắn ép Cố Gia Nhiên nhìn hắn: “Gia Nhiên, dừng lại, anh không muốn biết nữa!”
Cố Gia Nhiên miễn cưỡng giữ bình tĩnh lại, nở nụ cười: “Đều đã qua. Ôn Ngôn, đều đã qua.”
“Em bước lên… Em không biết nên mở lời làm sao…”
“Ba em ngẩng đầu… mắt ông rất đỏ… nhìn em nói…”
“Vì sao chết không phải em?”
|
Chương 38: Chuồn chuồn[EXTRACT]Lời thốt ra khỏi miệng, Phương Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, như không thể tin được mình lại nói với con trai như vậy. Ông thấy mặt Cố Gia Nhiên trắng bệt như trang giấy, hoảng hốt vội đứng lên muốn kéo cậu, Cố Gia Nhiên lại nhịn không được lui về phía sau hai bước.
Đã muộn.
Lời nói của con người rất kỳ diệu, có lúc ngọt như kẹo, có lúc lạnh như lưỡi dao, có đôi khi, như vòng xoáy khổng lồ, nếu không phòng bị, sẽ bị xoáy sâu vào trong đó, mất hết sức lực. Trong chớp nhoáng ác niệm này trở thành thứ đè chết cọng cỏ sống sót cuối cùng của Cố Gia Nhiên.
Cố Gia Nhiên phát bệnh.
Cậu bắt đầu phát sốt cả đêm, thường xuyên nằm mơ. Trong mơ có Cố An Dương ôm cậu hát, có Phương Tinh Viễn ở trong sân trồng cà chua bi với cậu, cũng có Phương Nguyên vươn tay hỏi cậu có đồng ý đi theo ông hay không, cậu nói được, đảo mắt toàn là màu máu đỏ tươi, Phương Nguyên còn nói: “Vì sao người chết không phải cậu?”
Một lần lại một lần.
Phương Tinh Viễn chết cùng lời Phương Nguyên nói, khiến cho Cố Gia Nhiên ray rứt trong thống khổ dày vò. Lúc phát sốt trong mơ cậu đối mặt với chỉ trích của Phương Nguyên, lúc tỉnh lại cậu ở trong phòng nhìn thấy gương mặt đau lòng của Phương Nguyên. Cảnh trong mơ thay thế hiện thực, cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lúc mới đầu, cậu luôn nghĩ: Mình đang ở đâu? Đây là mơ sao?
Sau đó cậu lại nghĩ: Cậu là ai?
Đến cuối cùng, cậu lại nghĩ: À, mình là Cố Gia Nhiên, mình hại chết Tinh Viễn, mình hẳn phải bồi thường một Tinh Viễn cho ba.”
Nhưng mà trên đời này, nào còn có một Phương Tinh Viễn nữa?
Vậy liền đem chính mình trở thành Phương Tinh Viễn đi!
Phương Nguyên phát hiện Cố Gia Nhiên có gì đó không đúng sau mấy ngày cậu liên tục sốt, hôm đó ông ở phòng bếp nấu cháo, Cố Gia Nhiên mang dép đứng ở cửa, khẽ gọi một tiếng: “Ba.” Cậu hơi nghiêng đầu về bên phải, lại gãi gãi đầu, có một loại cảm giác lười biếng mới tỉnh dậy.
Phương Nguyên lạnh cả người.
Cố Gia Nhiên chưa từng gọi ông là “Ba”, cũng chưa bao giờ làm động tác như vậy. Cậu luôn luôn quy củ chỉnh tề bản thân xong mới chào hỏi ông. Chỉ có Phương Tinh Viễn mới có có thể như vậy.
Cố Gia Nhiên nói xong, bản thân cũng ngây dại. Cậu dường như rất hoang mang, nhìn tay của mình, nhìn về phía Phương Nguyên, hôn mê bất tỉnh.
Tình hình bắt đầu trở nên nặng hơn.
Trong đầu Cố Gia Nhiên chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đã khai hỏa một cuộc chiến. Một phe là Cố Gia Nhiên, một phe là muốn làm Phương Tinh Viễn, bọn họ cấu xé, bọn họ đánh nhau, bọn họ ở trong lòng Cố Gia Nhiên đánh nhau một trận lại một trận, chưa từng ngừng nghỉ.
Cố Gia Nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được gầy đi. Cậu khi thì tỉnh khi thì ngơ ngác, cậu không ăn gì được, ăn cái gì ói cái đó. Cậu cũng không dám ngủ, cậu sợ sau khi tỉnh dậy, “Cố Gia Nhiên” sẽ biến mất. Bao nhiêu cái buổi tối, Phương Nguyên nắm bàn tay gầy trơ xương của Cố Gia Nhiên, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng Cố Gia Nhiên chỉ mở to mắt nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì.
Tóc Phương Nguyên nhanh chóng bạc hơn nửa đầu.
Sau đó có một ngày, ông hỏi Cố Gia Nhiên có đồng ý sang nước Anh hay không, Cố Gia Nhiên nằm ở trên giường nhìn ông.
Cậu nhận ra được ông là ba mình, ông đã già đi rất nhiều. Đôi mắt của ông có phần sưng đỏ, trong ánh mắt của ông tràn đầy đau khổ và tự trách. Cố Gia Nhiên chậm rãi chớp mắt một cái, từ trong cổ họng phun ra một chữ: “Được.”
Phương Nguyên vì cậu liên lạc với giáo sư tâm lý học nổi tiếng ở Anh, cũng sắp xếp chăm sóc tại nhà. Ông không dám gặp cậu, ông sợ mình vừa xuất hiện ở trước mặt Cố Gia Nhiên, sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Đây là một quá trình trị liệu vừa dài vừa đau khổ.
Chuyện duy nhất đáng ăn mừng, đó là Cố Gia Nhiên rất kiên cường, cậu luôn đấu tranh với bản thân. Trong chuyện này người ngoài không biết có bao nhiêu hung hiểm, chỉ có chính cậu rõ ràng.
Lúc tỉnh, cậu phải liên tục nhắc nhở mình là Cố Gia Nhiên, không sợ làm phiền người khác, một lần lại một lần. Cậu sợ nói ít đi một lần cậu sẽ quên mình là ai, phần lớn thời gian, cậu rất mờ mịt, lại rất sợ, cảm nhận được vô số tuyệt vọng trước mắt. Mỗi một ngày, cậu đều phải cố gắng leo lên, dù nguy hiểm khó khăn đi nữa, cũng phải leo lên.
Không ai biết rốt cuộc là có thứ gì đang chống đỡ cậu, không ai biết cậu là làm thế nào mà kiên trì nổi.
Cứ như vậy, cậu cuối cùng cũng từ dưới đáy vực sâu tuyệt vọng leo lên được.
Mọi thứ dường như bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không biết có phải là ảnh hưởng căn bệnh hay không, cậu nói với Phương Nguyên cậu muốn làm diễn viên.
Phương Nguyên đồng ý, đích thân sắp xếp đưa cậu vào AT Entertainment, cũng uỷ thác Lục Phong làm người đại diện. Lục Phong ở giới này rất nhiều năm, thực lực có thể so ra kém các người đại diện khác, nhưng nhân phẩm tốt, không có tâm tư xấu xa, có Lục Phong trông nom cậu, Phương Nguyên cũng có thể yên tâm.
Sau đó có một ngày, lúc Cố Gia Nhiên đang hóa trang, thợ trang điểm sợ cậu buồn chán, mở TV cho cậu xem. Đúng lúc đang phát sóng tin giải trí, Lam Hải mới đổi Tổng giám đốc, Cố Gia Nhiên tò mò nhìn sang —
Chính là ngày đó, cậu gặp được Ôn Ngôn.
Đồng hồ trên tường trôi qua từng giây từng phút, Cố Gia Nhiên đã kể xong toàn bộ. Đèn trong phòng khách sáng trưng, chiếu vào hai con người im lặng, dường như có hơi chói mắt.
Ôn Ngôn cảm giác mình sắp điên rồi.
Nếu như có thể, hắn hy vọng cả đời này không phải biết những chuyện cũ này của Cố Gia Nhiên.
Giọng nói của Cố Gia Nhiên vẫn rất kiềm chế, thậm chí có thể nói là bình thản: Chuyện xưa hời hợt, cứ thế mà qua. Nhưng mà, đến tận bây giờ hắn cũng không biết, Cố Gia Nhiên bây giờ có thể đứng ở trước mặt hắn, đi từng bước từng bước một, từng có bao nhiêu lần kinh tâm động phách.
Hắn hơi há miệng, một câu cũng không nói được.
Luôn nhìn hắn Cố Gia Nhiên lại sửng sốt, đưa ngón tay lên lau mắt hắn, giọng nói nho nhỏ trấn an: “Ôn Ngôn, đều đã qua, đừng khóc.”
Hắn khóc sao?
Gia đình hắn hạnh phúc, sinh hoạt suông sẻ, chưa bao giờ biết cực khổ là gì, ngay cả nước mắt, đối với hắn mà nói, cũng giống như viên kẹo trong trí nhớ, mang theo vị ngọt không nhớ nỗi. Trước kia Cố Gia Nhiên nói hắn sống tùy ý là bởi vì hắn cái gì cũng có, đến ngày hôm nay hắn mới hiểu rõ ý cậu.
Hắn chịu không nổi, thật sự chịu không nổi, nếu như không khóc, hắn không biết mình phải làm gì.
Ôn Ngôn chợt nhớ tới một buổi tối thật lâu về trước, Cố Gia Nhiên cũng bình tĩnh như thế này kể về Cố An Dương, hắn vì đáy mắt cậu gợn sóng mà động lòng, mà bây giờ càng sâu gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Còn có sợi dây chuyền kia —
Ôn Ngôn cả kinh, tỉnh táo lại: “Dây chuyền. Em muốn sợi dây chuyền đó là bởi vì — “
Cố Gia Nhiên rũ đôi mắt xuống: “Đúng vậy, tìm được chuồn chuồn, liền tìm được chính mình. Dù mẹ ở dưới tình huống gì nói những câu này, khẳng định mẹ đã từng cũng giống như em, từng hoang mang. Em sợ đánh mất chính mình, cho nên muốn tìm nó, nhắc nhở chính mình.”
“Mà bây giờ, em đã không cần nữa.” Cố Gia Nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.
Chợt giật mình, Ôn Ngôn dường như hiểu điều gì.
Như một mặt hồ gợn sóng, nụ cười Cố Gia Nhiên dần dần lan ra: “Em đã tìm được chuồn chuồn.”
Đêm nay, dài dằng dẵng. Nhưng Ôn Ngôn hy vọng nó có thể dài thêm một chút, tốt nhất là dài như biển rộng ngoài khơi không bờ bến, vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối.
Cố Gia Nhiên đang ngủ ở trong lòng hắn. Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng, còn hai tiếng nữa, trời sẽ sáng. Sau khi trời sáng, bọn họ sắp sửa phải đối mặt một trận chiến khác, có lẽ sẽ rất phiền phức, có lẽ sẽ rất khó chịu, càng có thể sẽ đau khổ nhiều hơn.
Nhưng ít ra lần này, hắn ở bên cạnh cậu.
Ôn Ngôn lần lượt hôn tóc, gương mặt, còn có ngón tay Cố Gia Nhiên, giống như xác nhận cậu thật sự đang ở trong lòng mình. Trong phòng ngủ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh đèn nhu hòa bao trùm lấy bọn họ, cũng chiếu sáng một tấm bưu thiếp trên đầu giường.
Đây là tấm ảnh lúc ở thành phố Lạc Dương, Cố Gia Nhiên gửi cho hắn. So với Ôn Ngôn lợi dụng hết chỗ trống rỗng để viết ba hàng chữ, Cố Gia Nhiên ngắn gọn hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả phần đề cũng không có, chỉ có bốn chữ đoan đoan chính chính —
— Chuồn chuồn của tôi.
|
Chương 39: Cố nhân[EXTRACT]Chỉ trong một đêm, giới giải trí đã náo loạn.
Con riêng Cố Gia Nhiên của Phương Nguyên và Cố An Dương là gay?
Cố Gia Nhiên thầm mến anh trai cùng cha khác mẹ Phương Tinh Viễn làm cho Phương Nguyên tức giận nên lạnh nhạt?
Ngày Phương Tinh Viễn chết Cố Gia Nhiên cũng ở trên xe, vậy ngày đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tai nạn xe khiến Phương Tinh Viễn chết là giả, chân tướng là Cố Gia Nhiên vì yêu sinh hận giết người?
Cố Gia Nhiên và Phương Tinh Viễn là anh em cùng cha khác mẹ tình cảm vậy mà lại tốt bất thường, hẳn là lưỡng tình tương duyệt?
…
Vốn là thời gian nên ngủ say, kết quả tất cả bị sét đánh một cái, sao có lòng mà đi ngủ nữa.
Đầu tiên Ôn Ngôn liên lạc với Lục Phong và Kỷ Tự đến Phỉ Thúy Vân Sơn. Hắn không thể để Cố Gia Nhiên ở nhà một mình, liền dứt khoát giao phó tạm thời ở nhà làm việc.
Trên đường tới đây chân mày Lục Phong không hề buông lỏng. Hắn mới từ cao ốc AT Entertainment qua đây, Du Du tức đến mức khóc to, hận không thể một mình mở 300 cái acc lên mạng cùng dân mạng, à không, có lẽ là thuỷ quân mắng nhau. Cấp trên trực tiếp gọi hắn tới, bởi vì thân phận đặc thù của Cố Gia Nhiên, AT Entertainment cũng bó tay. Việc này bây giờ bắt đầu phát triển đến hướng “Loạn luân”, ảnh hưởng rất không tốt, online đã xuất hiện âm thanh ngăn chặn. Cấp trên nói Lục Phong và Cố Gia Nhiên nhanh chóng bàn bạc ra một phương án, công ty sẽ tận lực phối hợp.
Mà Phương Nguyên sau khi nhận được tin nhắn lập tức gọi điện thoại lại cho Lục Phong, ông dặn dò Lục Phong tất cả quyết định trước nhất phải cùng Lam Hải Ôn tổng thương lượng, ông hiện tại phải đi New Zealand một chuyến. Lục Phong hiện tại không hiểu nỗi, có chuyện gì mà quan trọng hơn so với con trai mình, nhưng hắn cũng không tiện nói, chỉ nói đã biết.
Lúc Lục Phong đến nhà Ôn Ngôn, Kỷ Tự đã ở đó. Sau khi Ôn Ngôn cúp điện thoại hắn, hắn liền vội vàng quát toàn bộ nhân viên Lam Hải lên làm việc: Cái tin này lên men quá nhanh, nhất định là có người nhúng tay, đã có người nhúng tay, đều sẽ để lại dấu vết. Nhân viên Lam Hải nhận được điện thoại mặt ngơ ngác: “Kỷ tổng, người của AT Entertainment xảy ra chuyện tại sao chúng ta phải hỗ trợ?”
Kỷ Tự không kịp giải thích, chỉ có thể nói: “Đã là người Lam Hải rồi! Nhớ kỹ, mặc kệ bản thảo viết thế nào, toàn bộ nhất định phải đứng về phía Cố Gia Nhiên, các truyền thông có quan hệ tốt với chúng ta cũng phải chuẩn bị hết toàn bộ! Làm xong việc này, Ôn tổng sẽ không thiếu tiền lì xì cho mọi người!”
Kỷ Tự thấy người đã đông đủ, liền đem một phần tài liệu ném lên bàn: “Diễn đàn giải trí lớn nhất nước 4 tháng trước đã có tin ngầm, trong 4 dự đoán, có 3 cái đã được chứng thực là thật, còn lại một tin là nói về Cố Gia Nhiên và Phương Tinh Viễn. Hai tiếng trước, bài post này bị đào lên.”
Thực hư lẫn lộn, chỉ một ngày đã được chứng thực, như vậy cái cuối cùng là giả kia cũng sẽ biến thành sự thật.
“Đã chuẩn bị lâu như vậy, trách không được chọn thời gian là ban đêm, mới có thể len men như vậy. Từ hôm nay trở đi, người bình thường sẽ thấy đủ loại ‘Chân tướng’, vào trước là chủ, dư luận sẽ rất dễ bị lệch lạc.”
Đây cũng là điều Ôn Ngôn lo lắng nhất, hắn không biết trong tay đối phương còn có bao nhiêu thứ để bóp méo ý người khác.
“Tao đã nghiên cứu kỹ hồ sơ điều trị, 4 trang đầu không sao cả, trang thứ 5 dính đến vấn đề tính hướng, lúc tư vấn, bác sĩ tâm lý cần phải cân nhắc chẩn đoán từng phương diện, đây là thông lệ bình thường, hẳn phải có thêm trang thứ 6 là phán xét của bác sĩ chứng minh Cố Gia Nhiên không có suy nghĩ khác thường với Phương Tinh Viễn. Còn cái tin ngầm kia có đúng hay không?”
“Tao hỏi qua Gia Nhiên, có cái là thật, thế nhưng thêm mắm thêm muối rất nhiều, còn có cái là hư cấu.”
“Hay lên tiếng bác bỏ tin đồn, nói toàn bộ là giả?” Lục Phong đề nghị.
“Không được, có vật chứng thì không thể nói là giả. Một lời nói dối sẽ phải có thêm một trăm lời nói dối, một ngày nào đó lộ tẩy, đến lúc đó tình huống càng nghiêm trọng hơn.”
Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trì trệ.
“Em muốn mở buổi họp báo.”
Ba người quay đầu lại, thì thấy Cố Gia Nhiên không biết từ khi nào đã tới phòng khách. Ôn Ngôn vội vã đứng lên: “Em dậy làm gì?”
“Ngủ đủ rồi. Ôn Ngôn, em muốn mở buổi họp báo. Bị bệnh là sự thật, loạn luân là bịa đặt, tin ngầm cũng không chính xác, em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, chuyện nên làm sáng tỏ thì làm sáng tỏ, muốn hỏi thì hỏi, có tin hay không tùy bọn họ, nếu thật sự không được em liền rời khỏi giới giải trí.”
“Không được.” Lục Phong là người đầu tiên phản đối.
Cố Gia Nhiên nghĩ quá mức đơn giản, một tin tức lớn như vậy, ở trong mắt một số truyền thông chẳng khác gì thịt béo rơi vào trong miệng cọp, một khi mở buổi họp báo, sẽ bị ký giả tấn công! Người khác thì không nói, nhưng tình hình Cố Gia Nhiên như vầy, làm sao chịu được? Huống chi việc này tạo thành ảnh hưởng quá tệ, không phải chỉ mở buổi họp báo liền có thể giải quyết.
“Mọi người không cần lo lắng, sống chết trước mắt, dù có chuyện gì nữa cũng là chuyện nhỏ, em không có yếu ớt như vậy. Em chỉ là không chịu nổi bọn họ bôi đen Tinh Viễn, Tinh Viễn đã mất, còn bị người ta nói như vậy.”
Cố Gia Nhiên kiên định nhìn Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn im lặng nhìn cậu thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Kỷ Tự, mày đi nói chuyện với phía truyền thông và PR, bản thảo nhất định phải kiểm tra nhiều lần, nghìn vạn lần không thể có sơ hở, tốt nhất là để bên AT bố trí, mày là Phó tổng Lam Hải, không tiện trực tiếp đứng ra. Lục Phong liên hệ luật sư, từ bệnh viện đến tài khoản kinh doanh, có thể kiện liền kiện toàn bộ, tốt nhất là có thể lập án điều tra chuyện này, chuyện này kẻ đứng đầu hẳn là người trong giới. Ba ngày, chỉ ba ngày, trong vòng ba ngày chúng ta phải cố gắng kéo dư luận trở về, đem ảnh hưởng giảm đến mức thấp nhất, ba ngày sau vẫn không được, thì mở buổi họp báo.”
Cố Gia Nhiên bật cười.
Không cần ba ngày, dù chỉ một ngày, với 5 trang hồ sơ điều trị cùng 1 tin ngầm cũng đủ để có đầy phiên bản ngược tâm hay cẩu huyết đến líu lưỡi giữa Cố Gia Nhiên và Phương Tinh Viễn.
Ai cũng cho là mình nhìn thấu chân tướng: Bọn họ kịch liệt thảo luận trên mạng, phân tích, tranh cãi, từng câu từng chữ của bọn họ hận không thể dùng từng cái chấm câu để nói ra hết ý nghĩ và chứng minh chứng cứ luận điểm của mình. Bọn họ sẽ kiên nhẫn lật xem toàn bộ các thứ có liên quan tới Cố Gia Nhiên như tin tức, phỏng vấn, video tham gia event, tìm kiếm dấu vết từ mỗi một ánh mắt mỗi một động tác. Bọn họ sôi nổi lại điên cuồng, tất cả thanh minh đều trở thành cưỡng từ đoạt lý, đều phí công, đều là chuyển sự chú ý, cũng là vì che đậy sự dơ bẩn không chịu nổi đó. Bọn họ cảm khái — nhìn bạn ở nơi cao nhất, nhìn bạn rượu chè, nhìn bạn suy sụp — lâm vào đường cùng.
Nói tóm lại giới giải trí chính là nơi làm người ta thích thú nhất: Như thượng đế, nhìn bạn “Sinh”, nhìn bạn “Chết”.
Buổi chiều ngày thứ ba, Ôn Ngôn lái xe đưa Cố Gia Nhiên đến AT Entertainment bàn chuyện họp báo. Lúc đến bãi đỗ xe, Ôn Ngôn dường như không muốn để cho cậu xuống xe, mãi không chịu mở khóa cửa xe.
Không khí có chút phiền muộn.
Cố Gia Nhiên hiếm khi nói đùa: “Buổi họp báo ngày mai, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không được ra mặt thay em.”
Ôn Ngôn cười: “Anh là kiểu người như vậy sao?”
“Anh chính là kiểu người như vậy. Tim anh thương em.”
Ôn Ngôn im lặng.
Một lát sau hắn khàn giọng nói: “Đúng, anh thương em.”
“Ôn Ngôn có thể đau lòng cho em, Ôn tổng không được. Ôn tổng phía sau có Lam Hải, không thể xúc động.”
“Sau khi việc này kết thúc, em ký vềLam Hải.”
“Được.”
Lục Phong đã sớm tiếp ứng canh giữ ở cửa thang máy, thấy bọn họ đi ra, trực tiếp dẫn Cố Gia Nhiên lên lầu, Ôn Ngôn thì ở phòng khách chờ bọn họ. Nhưng không biết vì sao, chuyến này vẫn bị các phóng viên phát hiện. Chờ bọn họ bàn bạc xong đi ra, cửa phải đi qua đã bị một đoàn phóng viên bao vây, bảo vệ cũng không cản được.
“Cố tiên sinh, xin hỏi tin ngầm trên mạng là thật sao?”
“Cố tiên sinh, xin hỏi anh và Phương Tinh Viễn có phải là người yêu không, Phương đạo biết chuyện này không?”
“Cố tiên sinh hiện tại trên mạng có rất nhiều người nói anh là gay, muốn tẩy chay anh, anh thấy thế nào?”
“Cố tiên sinh anh vào giới giải trí thật sự là bởi vì anh trai anh sao?”
“Cố tiên sinh…”
Máy ghi âm trong tay phóng viên gần như đâm vào mặt của Cố Gia Nhiên, Lục Phong nhẫn nhịn xúc động muốn chửi người, một bên đẩy phóng viên ra, một bên che chở Cố Gia Nhiên đi nhanh về phía trước. Ôn Ngôn ở bên cạnh nhìn gân xanh đã hằn lên trán, hai tay không khỏi siết lại. Đúng lúc hắn không nhịn được nữa muốn đi ra, không biết từ đâu truyền tới tiếng loa: “Các vị phóng viên thân ái — “
Lời vừa thốt ra, thanh âm đã vang dội cả cao ốc, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vọng.
Các phóng viên yên tĩnh lại, chuyển hướng nhìn sang phía giọng nói.
Người nói là một phụ nhân mặc vest váy. Tuổi ước chừng trên bốn mươi, mặt trang điểm tỉ mỉ, mang một đôi giày cao gót màu đỏ cùng Du Du đi tới. Thấy khí thế bức người của cô, các phóng viên không nghĩ ra là ai, trong lúc nhất thời không ai dám có động tác gì, chỉ còn lại tiếng giày cao gót giẫm ‘cốp cốp cốp’ trên nền đá cẩm thạch nhẵn bóng.
Vị nữ sĩ kia đi tới đứng giữa Cố Gia Nhiên và phóng viên, tạo thành một lá chắn vi diệu. Cố Gia Nhiên và Lục Phong cũng không biết tình huống gì, hai mặt nhìn nhau.
“Các vị phóng viên thân mến, thật hân hạnh gặp mọi người. Tôi tự giới thiệu, tôi là người đại diện của Cố Gia Nhiên, tôi tên –” Bà nhìn một đoàn người xung quanh, môi đỏ cong lên:
“– Tống Tâm.”
|