Chuồn Chuồn
|
|
Chương 25: Giao hòa[EXTRACT]Bộ phim ‘Đồng Tước Cục’ này có lẽ là bộ phim Du Du theo sát gót Cố Gia Nhiên quay nhất.
Trong lúc quay phía bên Chu Ninh An vẫn mờ ám không ngừng, vô cùng nắm chắc phạm vi: Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ tung một ít để tuyên truyền, nhưng cách làm lại khiến người ta nuốt không trôi.
Cô còn thể hiện rõ sự bất mãn.
Người ở bên ngoài nhìn, bọn họ là một đoàn đội, cô cơ bản được xem như là đại diện thay cho Cố Gia Nhiên, tùy tiện trở mặt chỉ sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Cố Gia Nhiên, không thể làm gì khác hơn là đành phải ở trên weibo cá nhân của mình bí mật xả lòng. Fans bên này kỳ thật cũng đã khó chịu từ lâu, e ngại mọi người vẫn còn đang hợp tác, nên không vạch mặt, hiện tại thấy chị Du Du cũng nổi bão, thế là diễn đàn lớn hai bên fans trực tiếp cãi nhau, nhìn nhau ghét bỏ. Du Du lại lén đăng kí một tài khoản ra trận: Tốt nhất là thủy hỏa bất dung, bằng không phim này chiếu liền khẳng định giống như kẹo da trâu dính mãi không dứt!
Cố Gia Nhiên trước sau như một, ngoại trừ quay phim, thì là chuẩn bị thử sức ‘Cửa’, cùng với hằng ngày ve vãn với Ôn Ngôn.
Trong khoảng thời gian này cậu và Ôn Ngôn hai người chỉ gặp nhau được ba lần, mỗi lần đều là vội vã tới vội vã đi. Lịch trình của Cố Gia Nhiên đầy ắp, cho dù không quay phim, thì cũng có đủ các hoạt động thượng vàng hạ cám khác, không nhín ra được một chút thời gian, cho nên mỗi lần đều là Ôn Ngôn tới tìm cậu. Nhưng bản thân Ôn Ngôn cũng là người rất bận, hai người gần như là nhìn đồng hồ mà hẹn hò.
Lúc đến hồi cuối tiến độ quay, cậu lại ngoài ý muốn gặp một đối tượng khác.
“Bác sĩ Dương?”
Lúc Cố Gia Nhiên ở phim trường nhận được điện thoại của Dương Nhất Thiên vẫn hết sức bất ngờ. Cậu rất ít cùng Dương Nhất Thiên gặp riêng, nhưng không ngờ là, Dương Nhất Thiên lại đột nhiên tới thành phố điện ảnh Ninh Hải gặp cậu.
Bởi thời gian ở đoàn phim khá gấp rút, Cố Gia Nhiên chỉ có thể ở phim trường tiếp đãi Dương Nhất Thiên.
“Bác sĩ Dương, gần đây hơi bận, tôi không thể xin nghỉ ra ngoài, anh đừng để ý.”
Dương Nhất Thiên gật đầu: “Đây không phải ở phòng khám, em không cần gọi bác sĩ, gọi anh là được.” Hắn ngừng một chút nói tiếp: “Xin lỗi, không nói trước cho em biết một tiếng, đúng lúc đi công tác Ninh Hải, nên đến.”
“Không sao, đến rồi tiện thể ở chơi, tôi nói Du Du làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.”
Dương Nhất Thiên cười khổ một cái: “Thật ra là có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Lần trước ba em tìm anh, hỏi tình hình của em, sau đó –” Hắn dừng một chút: “Ông ấy dường như phát hiện chuyện của em và Ôn tổng.”
Sắc mặt Cố Gia Nhiên không có gì thay đổi: “Không có việc gì. Tôi biết đại khái là ai nói.”
“Anh tới cũng là sợ em và bác trai xảy ra xung đột, muốn xem tình hình của em một chút.”
“Cám ơn anh, tôi không sao, tôi rất rốt.” Cố Gia Nhiên khẽ cười nói.
Dương Nhất Thiên quan sát thật kỹ, phát hiện cậu quả thật rất bình tĩnh, không phải giả bộ, hơn nữa thần sắc dường như đối với tình trạng hiện nay vô cùng thỏa mãn. Hắn có chút buồn bã, cười gượng nói: “Nhìn sắc mặt em vừa rồi không tốt lắm, làm sao vậy? Hai người kia là ai?”
Lúc đi ra đón Dương Nhất Thiên, gặp phải Lưu Kiệt Sâm và Chu Ninh An. Chân mày Cố Gia Nhiên nhíu lại một cái lại rất nhanh giãn ra: “Không có gì. Diễn viên cùng đoàn phim.”
Dương Nhất Thiên nhìn cậu một cái: “Àh.”
Tiễn Dương Nhất Thiên xong, Cố Gia Nhiên lại không nhịn được nhớ đến Ôn Ngôn. Cậu chăm chú nhìn lịch trên điện thoại di động, lăn qua lộn lại nghĩ lúc nào mới có thể tìm một cơ hội đi gặp hắn. Có lẽ là tâm nghĩ sẽ linh, không quá hai ngày Triệu Mộng phải đi nơi khác quay quảng cáo, vai diễn của Cố Gia Nhiên cũng dừng theo. Cố Gia Nhiên gần như không chút suy nghĩ, lên tiếng báo với Lục Phong, rồi bay tới Lạc Dương. Ôn Ngôn hai ngày nay đi công tác ở đây, nghe nói là phải ở một tuần, hiện tại lại chỉ còn có 3 ngày.
Cố Gia Nhiên trước đây cũng từng có lúc đi ra ngoài một mình giải sầu, cho nên Lục Phong và Du Du cũng không lo, Du Du còn đặc biệt giao phó nói cậu đừng quên mang đặc sản về.
Chuyện đến Lạc Dương Cố Gia Nhiên không có nói với Ôn Ngôn, cậu cuối cùng cũng biết vì sao nhiều người khi yêu thích tạo bất ngờ. Cậu đã không nhịn được bắt đầu chờ mong dáng vẻ Ôn Ngôn hai mắt sáng lên lúc thấy cậu. Ai cũng nói đôi mắt của cậu đẹp, nhưng Cố Gia Nhiên lại cảm thấy, mắt của Ôn Ngôn đẹp nhất. Mỗi lần hắn nhìn cậu cười, cậu đều muốn cả đời ở bên trong hắn.
Nhưng mà cuộc sống chung quy cũng không phải là phim, Cố Gia Nhiên buổi chiều 5 giờ đến Lạc Dương, sau khi xuống máy bay gọi ba cú điện thoại, Ôn Ngôn cũng không nhận. Lặn lội đường xa cậu hơi mệt, lại không dám đi loạn trên đường, không thể làm gì khác hơn là vào một khách sạn đặt một phòng chờ Ôn Ngôn trả lời điện thoại. Kết quả đến tận 9 giờ tối, cậu đã ngủ một giấc rồi Ôn Ngôn mới gọi tới: “Gia Nhiên?”
Tinh thần Cố Gia Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo: “Ôn Ngôn, anh ở đâu, hình như có hơi ồn?”
“Xin lỗi, họp tới bây giờ, mới kết thúc.”
Cố Gia Nhiên nghe tạp âm nhỏ dần, có lẽ là hắn đi tới một chỗ yên tĩnh hơn.
“Chiều ăn cái gì?”
Cố Gia Nhiên nhìn mì Ý trên bàn: “Không, chờ anh tới đưa.”
Ôn Ngôn thật sự là thích chết cái cách nói đùa nhưng dáng vẻ nghiêm trang của cậu.
Hắn nhìn ra cửa sổ cười nói: “Được, quý khách ở đâu?”
“Khách sạn Hoa Mỹ Đạt lầu 8 phòng 806.” Cố Gia Nhiên đi ra ban công, nơi đó đối diện kênh đào Lạc Dương, nương theo ánh đèn, có thể nhìn thấy cây dương liễu bên bờ: “A, trễ như vậy rồi còn có du thuyền sao?”
Người bên đầu kia điện thoại bỗng nhiên đổi giọng: “Gia Nhiên, em ở đâu?”
Cố Gia Nhiên rốt cục nở nụ cười, khẽ nói: “Em muốn gặp anh, cho nên em tới tìm anh.”
Bên kia dừng một chút, hơi thở trở nên gấp gáp: “Em chờ anh một chút.”
Ôn Ngôn bay nhanh xuống lầu, vừa lúc gặp được nhân viên tiếp tân, hắn liền vội hỏi: “Khách sạn Hoa Mỹ Đạt ở đâu?”
“Không xa, ra cửa quẹo trái đến cuối đường lại quẹo phải đi thẳng một đoạn là có thể thấy.”
Hắn không kịp chờ nhân viên giúp hắn gọi xe, trực tiếp chạy ra ngoài cửa bắt taxi, nhưng mà một chiếc tiếp một chiếc lướt qua, dường như cũng không có ý dừng lại. Trong bụng Ôn Ngôn quá gấp, rõ ràng lúc cách mấy nghìn km, nhớ dường như vẫn có thể chịu được, hiện tại hai người cách nhau bất quá chỉ mấy cây số, vậy mà một giây cũng không chờ được.
Hắn dứt khoát cởi áo vest, tháo caravat, trực tiếp chạy thẳng đến đích. Nỗi nhớ bị đè nén đã lâu, vào giờ phút này như phá tan đê điều, gào thét như quét sạch Ôn Ngôn đi. Trong đầu hắn đều là suy nghĩ Cố Gia Nhiên đang chờ hắn.
Gió thổi vù vù qua tai, đây là một thành thị xa lạ — đường đi lạ lẫm, ngọn đèn không quen, khẩu âm người bên cạnh lạ lùng. Nhưng, tất cả bởi vì Cố Gia Nhiên xuất hiện, xa lạ cách mấy cũng biến thành sinh động và ấm áp.
Ôn Ngôn nhịn không được bật cười. Hắn biết mình hiện tại nhất định giống như thằng khờ, vừa chạy vừa cười, nhưng mà, trong lòng hắn có làm sao cũng không đè nén được sự vui mừng, nếu như không cười, hắn có thể sẽ nghẹn điên. Những người lớn tuổi buổi tối đi tản bộ thấy hắn hấp tấp, “Ai ui” một tiếng: “Chàng trai chạy nhanh thế, đi đâu đó?”
Ôn Ngôn cũng không quay đầu lại khoát khoát tay: “Về nhà!”
10 phút sau, khi hắn thở hồng hộc đứng ở trước mặt Cố Gia Nhiên, lại cười không ngừng, Cố Gia Nhiên dở khóc dở cười: “Anh chạy bộ tới sao? Sao rồi, sao cứ cười?”
Ôn Ngôn nhìn người trước mặt, cậu gần như thế, gần đến đến mức vươn tay, là có thể ôm lấy cậu.
“Gia Nhiên, anh hình như đã quên nói cho em một việc.”
“Cái gì?”
“Anh thích em.”
Buổi tối ở thành phố này có chút yên tĩnh, nhưng mà căn phòng bên trong khách sạn, lại bắt đầu nóng lên.
Ôn Ngôn nói xong câu đó, liền nhào tới hôn. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy đầu lưỡi Cố Gia Nhiên chơi đùa, tay vói vào trong quần áo của cậu, vuốt ve sống lưng cậu — từ trên xuống dưới, chầm chậm lại tỉ mỉ. Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm lòng bàn tay qua da của hắn vuốt nhẹ như thế nào, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên bất ổn. Ôn Ngôn khẽ cắn nhẹ tai cậu: “Em thích.” Đang khi nói chuyện, nụ hôn của hắn lại lần lượt đáp xuống gò má cậu, khóe môi cậu, cổ cậu, vừa nhẹ vừa nóng.
Cố Gia Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bị thiêu cháy, thời điểm Ôn Ngôn cắn hầu kết của cậu, cậu rốt cục nhịn không được khẽ rên lên.
Cậu không nhớ rõ mình nằm ở trên giường lúc nào, lại cởi quần áo từ bao giờ. Ôn Ngôn hình như rất thích hôn, hắn liếm ngực cậu, lại nhẹ nhàng đặt ở trong miệng gặm cắn, như đang thưởng thức món ăn ngon. Cố Gia Nhiên chìm nổi trong những cái hôn của hắn, loại tê ngứa này làm cho cậu trầm mê. Cậu có chút hoảng hốt lấy tay che mắt lại: Có lẽ đèn trên đỉnh đầu quá sáng, hoặc có lẽ là thân thể phản ứng làm cho cậu xấu hổ vô cùng.
Ôn Ngôn thấy cậu như vậy bật cười tắt đèn trần đi, lại mở ngọn đèn nhỏ đầu giường. Độ sáng vừa vặn, Cố Gia Nhiên dưới thân được bao trùm một tầng ánh sáng nhu hòa hoàn mỹ. Ôn Ngôn mê muội vuốt ve thân thể cậu: Đường cong mềm dẻo, mọi thứ đều vừa đủ. Hắn ở bên hông lưu luyến một hồi, sau đó cúi đầu hôn lên.
Thân thể Cố Gia Nhiên run rẩy, nơi đó có một vết sẹo.
“Đừng…” Cố Gia Nhiên nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng Ôn Ngôn không nghe cậu, hắn nhiều lần liếm vết sẹo kia, giống như muốn triệt để liếm sạch.
Qua hồi lâu, Ôn Ngôn rốt cục cũng ngừng lại. Không đợi Cố Gia Nhiên lấy hơi, cậu nhỏ nửa người dưới đột nhiên sa vào một nơi vừa ấm áp lại ẩm ướt. Thân thể Cố Gia Nhiên chấn động, nắm chặt cổ tay Ôn Ngôn đặt ở trên người cậu: “Không…”
Ôn Ngôn tập trung liếm cậu nhỏ của cậu.
Hắn rất tỉ mỉ, đầu lưỡi thăm dò từng điểm một cho đến lỗ nhỏ trên đỉnh, không tận lực xâm nhập, chỉ nhẹ lướt qua. Cố Gia Nhiên không khống chế được muốn co chân lên, nhưng Ôn Ngôn lại ôm chặt chúng nó. Ôn Ngôn rất cố chấp, hắn dùng đầu lưỡi miêu tả phân thân cậu, khiến nó dính đầy nước bọt, nổi lên dịch nhờn trong suốt, một lần lại một lần, cho đến khi Cố Gia Nhiên khó nhịn mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Thanh âm này giống như lấy lòng Ôn Ngôn, cổ họng hắn phát ra một tiếng cười nhẹ, bắt đầu tăng tốc độ, khiến nó ở trong miệng của mình không ngừng ra vào.
Hắn cảm nhận được cậu nhỏ của cậu ở trong miệng chầm chậm cương lên, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Cố Gia Nhiên thở dốc cũng càng ngày càng kịch liệt. Đang lúc cậu sắp lên đỉnh, Ôn Ngôn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thả cậu nhỏ trong miệng ra, trở mình áp lên trên người cậu, đầu đối đầu, chóp mũi cọ chóp mũi, hạ thân sưng lên của hắn cũng ma sát chặt với cơ thể Cố Gia Nhiên.
Đôi mắt Cố Gia Nhiên ướt át, cậu cắn môi dưới, loại kích thích này quá mức mãnh liệt, cậu suýt chút nữa không chịu nổi. Nhưng Ôn Ngôn lại đột nhiên rời đi khiến cho cậu hầu như không khống chế được, cậu có chút ủy khuất nhìn đối phương, nhịn không được cọ cọ: “Ôn Ngôn…”
Cậu đang mời hắn.
Màu mắt Ôn Ngôn trầm xuống, hắn cầm tính khí của hai người, sít sao. Cái nóng bất thình lình làm cho Cố Gia Nhiên run rẩy, khi cậu ý thức được đó là cái gì thì xấu hổ muốn co rúc cả người. Ôn Ngôn không tha cho cậu, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, hai tay nhanh chóng ma sát, Cố Gia Nhiên vốn đã sắp lên đỉnh, không bao lâu, dịch thể nóng rực bắn ra.
Đầu óc Cố Gia Nhiên trống rỗng, chỉ có thể mất hồn nhìn trần nhà, giống một con cá sắp chết, chỉ có thể thở dốc.
Ôn Ngôn đem tinh dịch bôi lên sau huyệt của cậu, cho dù hiện tại hạ thân cương đến đau, hắn cũng rất kiên nhẫn khuếch trương trước. Trán của hắn đã rịn mồ hôi, đến khi Cố Gia Nhiên thoáng hồi phục một chút tinh thần, tính khí sưng lên của Ôn Ngôn rốt cục đã để ở trước miệng huyệt.
“Cố Gia Nhiên.”
Cơ thể Cố Gia Nhiên trở nên căng thẳng.
“Anh yêu em.”
Như lời tuyên thệ sau cùng trước khi xuất chinh, Ôn Ngôn hết sức nhẫn nại, tính khí như một cây trường thương, bắt đầu chinh phạt thân thể Cố Gia Nhiên. Trường thương hung hãn và vách thành mềm mại như hai mà một, Cố Gia Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập rất nhỏ — ở trong cơ thể của mình.
Cố Gia Nhiên rất đau, trong cơn đau lại sinh ra một phần khoái cảm. Động tác của Ôn Ngôn cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Cũng vì vậy, cậu có thể cảm nhận được chi tiết sức nặng mười phần mà phân thân chèn ép cơ thể cậu như thế nào. Mỗi một lần tiến vào và rời khỏi, đều là một hồi ngọt ngào dằn vặt, phân thân Cố Gia Nhiên rất nhanh lại cương lên, bởi vì Ôn Ngôn mỗi một lần đều nặng nề va chạm vào điểm mẫn cảm nhất.
Một lần lại một lần.
Cố Gia Nhiên gần như muốn tan vỡ.
Thân thể cậu run rẩy, co giật, huyệt phía sau không tự chủ được co rút lại, siết chặt phân thân của Ôn Ngôn. Ôn Ngôn thở gấp, thanh âm vừa thống khổ lại vừa sung sướng, hắn không kiềm chế được ôm chặt Cố Gia Nhiên, động tác trở nên kịch liệt.
Cố Gia Nhiên ở dưới thân của hắn, như một bức tranh xinh đẹp được bày ra. Hắn dùng bút của hắn, vì bức tranh này thêm vào nhiều màu sắc tuyệt vời —
Chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình Ôn Ngôn hắn.
Hắn sẽ tận tình thưởng thức.
|
Chương 26: Sống hoài[EXTRACT]Cố Gia Nhiên ngủ thẳng tới gần trưa mới dậy.
Ngoại trừ trên người có chút đau nhức cùng hạ thân có phần không khỏe, thì những chỗ khác ngược lại nhẹ nhàng sảng khoái, hẳn là Ôn Ngôn đã tắm cho cậu. Thành thật mà nói, cậu không nhớ nổi tối qua rốt cuộc kết thúc khi nào, chỉ nhớ rõ mình giống như một con thuyền, chìm chìm nổi nổi cùng Ôn Ngôn trong bể dục.
Cố Gia Nhiên xuống giường, vừa chuẩn bị mở cửa xem Ôn Ngôn có ở bên ngoài không, thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên kia cửa: “… Vẫn chưa qua xét duyệt, tháng sau chiếu dự tính là không thể.”
“Vậy trước tiên lùi tuyên truyền lại, thờì gian dài sẽ tiêu hao độ Hot. Hợp đồng hôm nay tôi phải sửa đổi, có việc mọi người đến đây tìm tôi.”
“Được, Ôn tổng.”
Cậu dựa trên cửa, nghe tiếng giấy ma sát loạt xoạt bên ngoài, sau đó truyền đến tiếng đóng và mở cửa. Cậu lén mở cửa phòng, thấy Ôn Ngôn ngồi trên ghế đưa lưng về phía mình xem văn kiện, Cố Gia Nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn.
Ôn Ngôn quay đầu ở trên mặt cậu hôn một cái: “Dậy rồi? Muốn ăn chút gì không?”
Cố Gia Nhiên nhớ lại một lời thoại kinh điển, vừa nghĩ tới liền nói ra: “Ăn anh.”
Cậu nói xong cũng hối hận, mặt đỏ lên, muốn rời khỏi người Ôn Ngôn, kết quả bị kéo ngồi lên trên đùi hắn.
Ôn Ngôn ở trên cổ của cậu gặm cắn: “Hửm?”
Cố Gia Nhiên nhấc tay đầu hàng: “Em sai rồi.”
Ôn Ngôn cười bỏ qua cho cậu, hỏi: “Hôm nay muốn làm gì, muốn ra ngoài chơi không?”
Cố Gia Nhiên lắc đầu. Ban ngày, thân phận này của cậu đi đâu cũng phiền phức.
Ôn Ngôn cũng nghĩ đến điểm này, nói: “Em hôm qua trong điện thoại không phải nói tới du thuyền sao? Nếu không tối chúng ta đi?”
Cố Gia Nhiên suy nghĩ một lát: “Bỏ đi, không đi.”
Ôn Ngôn có chút ngoài ý muốn: “Khó có khi tới đây một lần mà chỉ ở khách sạn sao? Kênh đào ban đêm rất đẹp, thật sự không đi xem sao?”
“Em tối nay phải đi, em không muốn lãng phí thời gian ở những chuyện khác, chỉ muốn ở bên cạnh anh.”
Tâm Ôn Ngôn lập tức trở nên mềm nhũn.
Gia Nhiên của hắn chính là như vậy, luôn dùng vẻ mặt bình thản nhất nói chuyện khiến người ta cảm động. Cậu có lẽ mãi mãi cũng không biết, dáng vẻ mình lúc nói những câu này đẹp cỡ nào.
“Được. Vậy em ở khách sạn cùng anh xử lý công việc.”
Cố Gia Nhiên thu dọn đồ của mình xong, đúng lúc thấy Ôn Ngôn gọi điện thoại nói khách sạn đưa bữa trưa lên. Cậu thấy hắn cầm mấy tấm bưu thiếp trên tay, hiếu kỳ hỏi: “Cái này ở đâu ra?”
“Dưới đáy điện thoại, khách sạn đưa bưu thiếp phong cảnh thành phố, một bộ bốn tờ.”
Cố Gia Nhiên đã rất nhiều năm không có viết bưu thiếp rồi, bỗng nhiên nổi lên hứng thú: “Chúng ta viết đi!”
“Em gởi cho anh, anh gởi cho em?”
“Ừ.”
Hai người thích thú viết, Ôn Ngôn chọn một tấm bưu thiếp hình khu vườn, địa chỉ gửi đến viết là Vườn Hồng.
Hắn thổi thổi nét mực trên bưu thiếp: “Anh còn chưa có đến, nó đã tới trước.”
Bưu thiếp Cố Gia Nhiên gửi đến Phỉ Thúy Vân Sơn bên này cũng viết xong: “Đến lúc đi em mang đi gửi, em cam đoan không nhìn.”
“Còn hơn hai tấm làm sao đây?”
Cố Gia Nhiên suy nghĩ một chút: “Anh gửi một tấm cho Kỷ tổng, em gởi cho Thụy Chi.”
Ôn Ngôn gật đầu.
Cố Gia Nhiên viết bưu thiếp cho Hà Thụy Chi cực kỳ đơn giản: Thụy Chi, tôi hiện tại rất vui. Bạn thân đại để là như vậy, ăn ý sẵn có, không cần nhiều lời.
Ôn Ngôn viết cho Kỷ Tự lại có chút khó khăn: “Anh cảm giác không có gì để nói.”
“Vậy viết lời chúc?”
Ôn Ngôn suy nghĩ một hồi, xoạt xoạt bút viết ra một hàng chữ: A Tự, cái caravat xanh không ra xanh, lục không ra lục kia của mày thực sự rất khó nhìn.
Cố Gia Nhiên sau khi xem cười ngã nghiêng ngã ngửa: “Em cảm giác Kỷ tổng sẽ tuyệt giao với anh.”
Đến khi ăn trưa, Ôn Ngôn ngồi trên ghế sofa xem hợp đồng, Cố Gia Nhiên nằm trên đùi hắn xem kịch bản. Hai người câu được câu không trò chuyện.
“Chu Ninh An kia diễn vai gì, sao em lại cùng với hắn lên báo?”
“Ngày đó đi ăn có hắn, anh quên rồi. Hắn còn up weibo tag anh vào.”
“Có sao? Anh không biết, anh chặn tag rồi, vả lại weibo là anh chủ yếu mở cho em xem.”
“Thật ra hôm nay anh cũng có thể update.”
“Vậy em giúp anh đi.”
Cố Gia Nhiên cầm điện thoại của Ôn Ngôn, đứng ở trên ban công chụp một tấm dương liễu bên bờ, rồi đăng lên weibo. Sau đó cậu lại mở điện thoại của mình ra lướt weibo, lén bấm like, rồi lại bỏ like.
Kể từ khi cùng Ôn Ngôn ở bên nhau, Cố Gia Nhiên cảm giác tuổi của mình bị giảm đi, lúc yêu làm nhiều chuyện ấu trĩ lại nhàm chán. Chỉ là những việc nhỏ nhặt như vậy, cũng làm cho cậu cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.
Cậu đã rất nhiều năm không có hạnh phúc như thế.
“Gia Nhiên, em đọc kịch bản cho anh nghe đi!”
” ‘Đồng Tước Cục’ sao? Không đọc đâu, anh phải xem hợp đồng.”
“Đọc đi! Anh làm nhạc nền.”
“Đọc rất chán lại kỳ quái… Được rồi…’Tiêu Lan đứng dưới tàng cây Đồng Tước Lầu, biểu cảm cô đơn’, bỏ đi, em tìm khách sạn lấy hai quyển sách, đọc cho anh nghe.”
“Được.”
“Anh xem qua mấy bộ phim em diễn rồi?”
“Không có xem hết, chỉ một số!”
“Thích nhân vật nào nhất?”
“Tạ Ninh Viễn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì vì Tạ Ninh Viễn em mới biết thắt caravat.”
“Ha ha.”
“Về sau caravat của anh liền cho em thầu hết.”
Trò chuyện một hồi Cố Gia Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy nhìn hắn.
“Sao vậy?”
Cậu chép miệng một cái: “Thật nhớ buổi tối hè đó mang dép đi theo anh ăn đồ nướng.”
“Lát gọi thêm hai phần tôm hùm nhỏ.”
“Được, một phần nhồi tỏi, một phần ngâm tiêu.”
“Thêm hai chai bia?”
“Được!”
Cậu lại nằm xuống.
…
“Ngày mấy đi thử vai, định chưa?”
…
“Gia Nhiên?”
…
Ôn Ngôn cúi đầu nhìn, Cố Gia Nhiên đã nằm trên đùi hắn ngủ. Hắn xoa đầu cậu một cái, so với lúc trước gặp cậu, tóc đã dài không ít. Ôn Ngôn nhẹ nhàng đỡ cậu từ trên đùi lên, yên lặng đặt xuống ghế sofa, lại đi vào phòng lấy chăn đắp cho cậu. Thấy trên tay cậu còn siết chặt quyển sách của khách sạn, hắn cười lắc đầu, đem sách rút ra.
Đó là một tập thơ. Hắn lật nhìn một trang bên trong, bên trái có một bức tranh minh hoạ: Một con mèo lười biếng nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng. Bên phải trang in một bài thơ, hắn lướt nhìn nhanh rồi khép lại, chỉ nhớ rõ phía trên đầu có một dòng chữ màu đen mỏng:
Tôi muốn cùng người sống hoài với thời gian.
|
Chương 27: Thử vai[EXTRACT]Trở lại đoàn phim ngày thứ ba, Lục Phong đến nói cho cậu biết thời gian thử vai ‘Cửa’ là vào cuối tuần này.
Thành thật mà nói, đối với lần thử vai này Cố Gia Nhiên vẫn có chút căng thẳng: Thứ nhất quả thật giống như Phương Nguyên nói, cậu cần một đạo diễn lớn để trui rèn, cậu rất quý trọng cơ hội này. Thứ hai là mấy năm nay diễn xuất của cậu mặc dù có tiến bộ, nhưng có thể vào lọt vào mắt Tống đạo diễn hay không, đủ tư cách bước vào nền điện ảnh hay không, vẫn là một ẩn số. Tống đạo diễn ở trong giới nổi tiếng là “Độc”: Ánh mắt độc, đầu lưỡi độc. Năm đó tướng mạo tầm thường như Trịnh Tiểu Kỳ chính là được hắn khai quật ra, cuối cùng đi lên ngai vàng diễn viên. Có người nói vị diễn viên này từng bị Tống đạo diễn mắng tại phim trường tới cuốn kịch bản bỏ đi, nói là nhịn không nỗi cơn tức này. Đương nhiên, sau lại bị Tống đạo mắng cho quay trở về.
Nhắc tới cũng thật trùng hợp, địa điểm thử vai quyết định ở biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố Ninh Hải, có người nói đến lúc quay sẽ lấy bối cảnh ở đây. Lúc Cố Gia Nhiên vừa đến, ngoài cửa có mấy người đại diện đang đứng, có kiên nhẫn chờ, có đối mặt với nghệ sĩ nhà mình dặn dò bức thiết gì đó.
Cảnh tượng này quả thật nhìn có chút giống gia trưởng đưa con đi thi vào trường cao đẳng.
Cố Gia Nhiên và Lục Phong ra dấu với nhau, rồi đi nhấn chuông cửa. Mở cửa là một cô gái nhỏ mặt tròn, cô nhìn thấy Cố Gia Nhiên mắt liền sáng rực lên: “Cố Gia Nhiên.” Cố Gia Nhiên gật đầu, đi vào.
Người trong biệt thự không nhiều như trong tưởng tượng, bên đoàn phim cũng chỉ có đạo diễn Tống Bác, nhà sản xuất phim Đỗ Thụy Hoa, bên cạnh đứng lác đác một số diễn viên, à, còn có Lưu Kiệt Sâm, đang thử vai trước mặt chính là Chu Ninh An.
Tuy trước kia có nói là chuẩn bị thử vai, nhưng trên thực tế nhân vật “Tạ Vũ” này, mọi người cũng chỉ biết tên, cụ thể ra sao không nhiều người rõ lắm. Cố Gia Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy hắn chắc là đang diễn vai một đứa con vừa mới mất đi người cha.
Chu Ninh An diễn xong. Tống Bác ngẩng đầu nhìn về phía Cố Gia Nhiên: “Cậu thấy cậu ta vừa rồi diễn cái gì?”
Cố Gia Nhiên cân nhắc nói: “Đứa con mất cha.”
Mặt Chu Ninh An bỗng xanh chành, cô gái mặt tròn “Phụt” một cái bật cười.
Tống Bác gật đầu: “Cậu ấy nói rất đúng, cậu diễn quả thật giống một đứa con mất cha, tôi xem vô cùng cảm động. Nhưng bộ phim này của chúng tôi cần là một người tiến thoái lưỡng nan giữa lòng trung thành và tình thân, cho nên, Chu Ninh An, cậu có thể đi.”
Cố Gia Nhiên thấp giọng ho khan, mặt Lưu Kiệt Sâm biến sắc chẳng ngờ.
Tống đạo diễn lại giống như không thấy gì, mở miệng nói: “Cậu tới.”
Cố Gia Nhiên suy nghĩ một lúc, nhân vật này hạn chế nhiều mặt, có phần khó nắm bắt. Để cậu diễn nhìn về phía hư không phỏng chừng không nắm chắc được, cậu dứt khoát hạ quyết tâm, đối mắt với Tống Bác.
Cố Gia Nhiên tưởng tượng trước mắt là vợ và con mình, hiện tại cậu phải vì một nguyên nhân mà vứt bỏ tính mạng của họ, nhưng cậu thật sự không nỡ. Cậu cố gắng nhập tâm, ánh mắt dần dần trở nên thống khổ, mãi cho đến khi mặt của Tống đạo diễn trước mặt phảng phất như chồng lên gương mặt của Ôn Ngôn, sắc mặt Cố Gia Nhiên đột nhiên trắng bệch, cậu lui về phía sau môt bước, phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đã trấn tĩnh, tay lại mất tự nhiên co lại một cái.
Cậu đã diễn xong rồi.
Một màn diễn cực kỳ ngắn ngủi.
Tống Bác nhìn cậu một cái: “Được rồi, chính là cậu!”
Mọi người nhốn nháo. Tống Bác từ sáng sớm đã xem 10 người thử vai, soi mói đủ điều, lần này lại quyết định rồi?
Chu Ninh An khẽ mở lời: “Tống đạo, Cố ca vừa rồi diễn tôi không thấy rõ, ngài chỉ điểm một chút đi!”
Tống Bác có chút không kiên nhẫn: “Tôi bận nhiều việc.”
Chu Ninh An nghẹn lời, Lưu Kiệt Sâm chuẩn bị kéo hắn ra ngoài, cố tình tính tình của hắn lại bộc phát: “Tống đạo, Cố Gia Nhiên là con trai Cố An Dương, ngài năm đó cùng Cố An Dương — “
Lưu Kiệt Sâm triệt để biến sắc.
Nhưng Tống Bác lại có chút hứng thú đảo mắt sang nhìn hắn: “Tôi và Cố An Dương thế nào?”
Chu Ninh An vò đã mẻ lại sứt: “Lại nói Tống đạo ngài đã có ý thì trực tiếp chọn là được, hà tất phải thử vai lãng phí thời gian của mọi người?”
Câu này vừa nói ra, không ít người xung quanh đều gật đầu, dường như cũng có chút không phục.
Lưu Kiệt Sâm quả thật cũng bị Chu Ninh An làm cho tức chết: Còn chưa ra sao, đã dám to tiếng với đạo diễn lớn, cũng không nhìn lại chính mình có bao nhiêu phân lượng. Lúc trước Đỗ Thụy Hoa nói Tống Bác và Phương Nguyên bất hòa hoàn toàn là sự thật, nhưng kiểu đạo diễn lớn quái gở như thế này rất nhiều, ông ấy nhìn trúng con trai của Phương Nguyên thì còn cách nào khác.
“Bởi vì các người 59, cậu ta 60.”
Chỉ kém một điểm, đó cũng đã là khoảng cách. Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong sân lại lúng túng thêm vài phần, một số diễn viên đã bất bình tức giận bỏ đi.
Cố Gia Nhiên lại như không chú ý tới cuộc cãi vã này là vì cậu, sau khi đợi tất cả diễn viên thử vai rời đi, cậu hơi hướng về phía Tống đạo diễn: “Cảm ơn Tống đạo — “
“Đừng nghĩ nhiều, tôi chọn cậu thật sự là bởi vì mẹ cậu, không phải vì diễn xuất cậu tốt hơn cậu ta.”
Cố Gia Nhiên: “…”
“Mười ngày sau khởi quay, kịch bản tối nay sẽ gửi qua mail, nghiên cứu cho kỹ. Hy vọng sau khi vào đoàn phim cậu còn có thể sống để hơ khô thẻ tre.”
Cố Gia Nhiên: “…”
Thử vai thuận lợi ngoài ý muốn, Lục Phong vô cùng hài lòng. Trong lòng Cố Gia Nhiên lại có chút không yên. Lời Chu Ninh An nói vẫn có chút ảnh hưởng tới cậu, bởi vì nghe các loại tin đồn, Tống Bác quả thật có một chân nằm trong danh sách scandal với Cố An Dương.
Tâm tình của cậu kỳ thật có chút vi diệu.
Đương nhiên, cậu để ý không phải là các vụ tai tiếng tình cảm ba hoa này. Mà là từ khi cậu bắt đầu debut, danh tiếng của Phương Nguyên và Cố An Dương liền trở thành gông xiềng áp lên trên người cậu. Ngày hôm nay lúc Tống Bác gọn gàng dứt khoát biểu thị ông bởi vì Cố An Dương mới chọn cậu, cậu cũng chưa từng cảm thấy chán ghét, bài xích hoặc là cảm thấy không thoải mái như trong tưởng tượng.
Cậu thật ra là càng tò mò nhiều hơn.
Tò mò Cố An Dương của năm đó, tò mò một diễn viên tên Cố An Dương chứ không phải là một người làm mẹ Cố An Dương.
Nhưng mà còn chưa đợi cậu chỉnh đốn tâm trạng xong, Phương Nguyên đã gọi điện tới.
“Nghe nói con thử vai đậu, chúc mừng.”
“Vâng.”
“Con cuối tuần có về nhà một chuyến không? Ba có chút chuyện muốn nói với con.”
“Được.”
Nên tới tóm lại cũng phải tới.
Nghĩ đến điểm tốt, thì cậu cuối cùng cũng về nhà rồi.
Cậu đã không thể chờ được muốn xem bên trong bưu thiếp gửi về Vườn Hồng kia viết những gì rồi.
|
Chương 28: Khắc khẩu[EXTRACT]Cố Gia Nhiên xuống máy bay trở về nhà — trở về biệt thự Thanh Hà kia.
Cậu vừa bước vào, đã nhìn thấy Phương Nguyên cúi sát người ở trên bàn xem giấy tờ, vừa xem vừa viết gì đó. Ông đeo kính mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, lại lật trang trước xem lại. Ánh đèn phòng khách chiếu lên người ông, nhìn qua có chút cô đơn. Cố Gia Nhiên bỗng nhiên nhớ lại sau khi Cố An Dương qua đời, cậu lần đầu tiên nhìn thấy ông.
Khi đó ông lấy thân phận bạn tri kỉ của Cố An Dương, vì bà sắp xếp tang lễ. Ông mặc một thân tây trang màu đen, tóc ngắn, không có nhiều tóc bạc như bây giờ. Có vài lần, ông nhìn cậu, giống như nhớ tới điều gì, liền đứng ngơ ngác ở đó, sau đó một lúc, ông dùng tay che mắt lại.
Ông rất buồn.
Cố Gia Nhiên mặc dù chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng cảm giác được. Cậu không biết chú này là ai, tang lễ rất lộn xộn bận rộn, không có ai chú ý tới cậu, cũng không có ai nói cho cậu biết.
“Chú muốn ăn kẹo không?” Cậu cầm một viên kẹo đưa cho Phương Nguyên. Cố An Dương không cho phép cậu ăn quá nhiều kẹo, hiện tại mẹ đi rồi, cậu giữ kẹo trong túi, lại không muốn ăn.
Phương Nguyên quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt của ông rất đỏ, trong mắt còn có một tầng đau thương sâu đậm không nói ra được, toàn thân nhìn qua có chút khủng bố. Cố Gia Nhiên sợ đến lui về phía sau môt bước. Một lát sau, cậu vẫn đem kẹo đặt ở trên bàn trước mặt ông, sau đó bỏ chạy.
Đến khi mọi thứ đều được giải quyết, Tống Tâm người đại diện của Cố An Dương dẫn cậu tới trước mặt Phương Nguyên.
“Tôi muốn đưa Tiểu Nhiên đi — “
“Nó là con tôi.”
Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, toàn thân Phương Nguyên rất mệt mỏi, giọng nói lại khàn khàn.
“Nhưng anh đã có — “
“Nó là con tôi. Các người đã giấu nó sáu năm.”
Phương Nguyên lại lặp lại một lần.
Tống Tâm bỏ buộc: “Đúng, nó là con trai anh.”
Tim Cố Gia Nhiên đập bình bịch: Thì ra đây chính là ba mình.
Ông đi tới trước mặt Cố Gia Nhiên, hơi khom người, sau đó đưa tay ra: “Con đồng ý đi theo ba không?”
Ngày Cố Gia Nhiên mất mẹ, cậu lại tìm được ba của mình. Cậu không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, cậu có chút căng thẳng, còn có một chút chờ mong. Cậu cố gắng đứng thẳng, ngẩng gương mặt nhỏ lên, nghiêm trang đem tay mình đặt trong tay Phương Nguyên, nói: “Được ạ.”
Woa, tay của ba ba, thì ra lớn đến như vậy nha.
Cố Gia Nhiên dừng hồi ức, chào một tiếng: “Ba, con về rồi.”
Phương Nguyên vừa nghe thấy giọng cậu đã ngẩng đầu lên, trên mặt ông nở nụ cười ôn hòa, đứng lên thu dọn đồ trên bàn: “Có nóng không, con chờ một chút, ba đi cắt dưa hấu.”
Cố Gia Nhiên định nói không cần, mình mới vừa ăn xong, nhưng là lời đến khóe miệng lăn một vòng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Phương Nguyên bưng dưa hấu ra, mỗi một miếng được cắt rất chỉnh tề. Cố Gia Nhiên thuận tay lấy một miếng, cắn một cái.
Đến khi ăn xong một miếng dưa, Phương Nguyên rốt cục cũng mở miệng.
“Ba muốn hỏi một chuyện,” sắc mặt của ông có chút do dự, như đang suy nghĩ làm sao mở miệng, “Ba nghe được một vài tin đồn, nói con cùng Lam Hải Ôn tổng rất… rất thân … là kiểu rất thân kia.” Ông cẩn thận từng li từng tí.
Cố Gia Nhiên nhìn hạt dưa hấu trên bàn: “Anh ta là bạn trai con.”
Phương Nguyên lập tức đứng lên, lại cuống quít ngồi xuống: “Cái này… như vậy sao được?!”
“Con thích anh ta.” Cố Gia Nhiên ngữ điệu hời hợt.
Phương Nguyên có chút nóng nảy: “Gia Nhiên, chuyện này không thể nói đùa.”
Cố Gia Nhiên nhìn ông: “Con chưa bao giờ đùa với tình cảm.”
Phương Nguyên ngạc nhiên.
Qua hồi lâu, Phương Nguyên lại mở miệng nói: “Gia Nhiên, con thích đàn ông, ba không phản đối. Thế nhưng Ôn Ngôn tuyệt đối không được.”
“Vì sao Ôn Ngôn không được?”
Phương Nguyên gấp đến độ đi tới đi lui quanh bàn: “Con biết Ôn Viễn Sơn là ai không? Ôn Ngôn sau này phải thừa kế Ôn gia, nó sớm muộn cũng phải trở về kết hôn!”
“Cho dù hiện tại hai đứa rất tốt, nhưng nếu như Ôn Viễn Sơn lấy Ôn gia uy hiếp nó bỏ con, con có thể bảo đảm nó nhất định sẽ chọn con sao? Con có thể bảo đảm nó chọn con rồi sau này sẽ không hối hận sẽ không oán trách con sao?”
“Cái vị trí của Ôn Ngôn, trong giới này biết bao nhiêu người muốn bò lên giường nó, mị hoặc bao người. Con bây giờ một lòng một dạ cảm thấy nó tốt, đến một ngày nó cảm thấy đã hết hứng thú …”
Phương Nguyên xuống giọng: “Gia Nhiên, con thích đàn ông không sao, ba không phải kiểu gia trưởng không cởi mở, nếu như con cam tâm tình nguyện, tìm người bình thường sống qua ngày cũng có thể, thế nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại là Ôn Ngôn?”
Phương Nguyên thật sự cực kỳ lo lắng.
“Thế giới này nào có nhiều câu tại sao như vậy? Ba tại sao hết lần này tới lần khác thích mẹ? Sau đó lại rời khỏi mẹ?” Lời Phương Nguyên nói làm cho Cố Gia Nhiên khó chịu, cậu hiểu được ý của ông, nhưng là, cậu chợt có chút chịu không nổi.
Quả nhiên, Phương Nguyên nghe vậy cứng đờ người. Thật lâu sau, ông mới lại mở miệng nói.
“Chuyện của ba và mẹ con, không giống với tình huống của con.”
“Đối với con mà nói không có gì là không giống. Lại nói mỗi một người rồi cũng bỏ con mà đi, chí ít hiện tại, Ôn Ngôn vẫn ở bên cạnh con.”
“An Dương không có — bà ấy — ba — chúng ta đều rất thương con.”
“Thương?” Cố Gia Nhiên như bị cái chữ này chọt trúng vảy ngược, đột nhiên cao giọng: “Nhiều năm trước đây, ngài còn chẳng quan tâm tới tôi, hiện tại lại dựa vào cái gì nói thương tôi?” (Đậu: Raw chỉ có ‘ta-ngươi’, Đậu đổi thành ‘ngài’ cho thoại nó kịch tính chút)
Phương Nguyên im lặng.
Trên mặt Cố Gia Nhiên hiện lên một chút an ủi.
“Ngài có muốn biết lúc Tinh Viễn chết tôi nghĩ cái gì không?”
“Ngài mất con trai, còn đối với tôi mà nói, Tinh Viễn là cha là mẹ, là anh trai, là bạn bè.”
Sắc mặt Phương Nguyên trắng bệch. Lời Cố Gia Nhiên nói như là một thanh kiếm sắc bén, lập tức đâm xuyên người ông. Đây là một sự châm biếm đẫm máu, chứng tỏ ông làm cha có bao nhiêu thất bại.
Cố Gia Nhiên nhìn ông nghĩ, cũng tốt, sớm nên có một ngày như thế này, bọn họ cần phải xé mở vết sẹo trong lòng kia, để cho cả hai nhìn nhau thật kỹ.
“Chuyện năm đó, là lỗi của ba, nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng không thể nói mẹ con như vậy…”
“Mẹ? Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, phần lớn thời gian tôi đều ở trên TV nhìn mẹ. Dì Hà nói đó là mẹ tôi, tôi nghĩ, mẹ là cái gì? Sau đó mẹ ngã bệnh, mỗi ngày ở nhà cùng tôi, tôi gần như lập tức thích mẹ, nhưng kết quả, mẹ vẫn rời khỏi tôi. Có đôi khi tôi nghĩ, mẹ tại sao muốn sinh tôi ra? Nếu như ngay từ đầu không sinh tôi — “
Phương Nguyên cắt lời cậu: “Gia Nhiên!”
Cố Gia Nhiên như không nghe thấy: “– mọi người đều giống nhau. Ba, mẹ, Tinh Viễn, nếu như không thể ở bên cạnh tôi, thì tại sao muốn tốt với tôi, tại sao nói cho tôi biết thương tôi?”
“An Dương nếu như không phải là vì con, bà ấy chí ít còn có thể sống thêm mấy năm!”
Cố Gia Nhiên sửng sốt: “Cái gì?”
Phương Nguyên đau khổ nhắm mắt lại: “Mang thai và sinh con đối với cơ thể cô ấy lúc đó là một gánh nặng rất lớn, bác sĩ kiến nghị cô ấy đừng sinh. Cô ấy vốn đã dự định không sinh, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên đổi ý.”
“Khi đó chúng ta đã… đã nhiều năm không liên lạc, một lần cuối cùng cũng quyết định không gặp ba, nhưng vẫn để lại cho ba một bức thư, đem con giao cho ba. Gia Nhiên, mẹ rất thương con.”
Cố Gia Nhiên giống như đã hiểu được: “Thì ra là thế. Ngài biết trước khi Tinh Viễn chết có phải không?”
Phương Nguyên toàn thân run rẩy, cũng không biết là tức giận hay là khổ sở.
Cố Gia Nhiên không thể kiểm soát được bật cười. Qua hồi lâu, cậu mới nói: “Tình yêu của hai người, kinh thiên động địa, như một hồi chiến tranh, mà tôi, chính là vật hi sinh của chiến tranh.”
Tiểu Triệu đưa Cố Gia Nhiên về Vườn Hồng, buổi tối có chút oi bức, cậu bỗng nhiên không muốn trở về ngay, liền ngồi một mình đờ ra trên bậc thang tiểu khu.
Sau đó không tới mấy phút, điện thoại Ôn Ngôn liền gọi đến.
“Thầy Cố quả là bạc tình, xuống máy bay lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho anh.”
Gương mặt Cố Gia Nhiên dịu đi một chút, ý cười: “Em về Thanh Hà một chuyến, hiện tại trở về Vườn Hồng rồi. Em hôm nay có lẽ không thể đến Phỉ Thúy Vân Sơn.”
“Được được được, vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ôn Ngôn, anh thích em ở điểm gì?”
Đầu bên điện thoại dừng một chút, dường như đang suy nghĩ: “Không biết, có lẽ thích em đẹp trai. Em thích anh ở điểm gì?”
Cố Gia Nhiên không chút nghĩ ngợi: “Thích anh tốt với em.”
Ôn Ngôn cười đi về phía trước mấy bước: “Anh như vầy là tốt với em? Em cũng quá dễ thỏa mãn rồi.”
Cố Gia Nhiên nhịn không được lau mắt một cái.
Ôn Ngôn dừng bước.
Trong một chốc giữa hai người không nói gì thêm, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù.
“Ôn Ngôn, em rất thích anh.” Cố Gia Nhiên hít mũi một cái, giọng của cậu có chút khàn, “Hôm nay trời nổi gió, hình như bị cảm.”
Ôn Ngôn đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn người đàn ông ngồi trên bậc thang kia.
“Vậy buổi tối em nhớ chú ý.”
“Ừm. “
“Cố Gia Nhiên, anh cũng rất thích em nha.”
Cố Gia Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, lại lau mắt một cái.
“Nếu như có thể biết em sớm một chút thì tốt rồi.” Ôn Ngôn nhẹ giọng nói.
Nếu như có thể quen cậu sớm một chút, chí ít ở trong khoảng thời gian đau khổ đó, hắn có thể bầu bạn bên cạnh cậu.
Không, nếu như có thể biết cậu sớm hơn, biết đâu cậu sẽ không cần chịu nhiều đau khổ như vậy.
Một buổi tối hỏng bét, Cố Gia Nhiên ngồi ở trên bậc thang rất lâu mới về nhà. Ôn Ngôn lén đi theo cậu, thấy cậu lúc đi ngang qua hòm thư, từ bên trong lấy ra một tấm bưu thiếp, nhìn một cái, sau đó trên mặt nở nụ cười.
May mà, không tính là quá muộn.
“Bây giờ là buổi trưa 12 giờ 3 phút, Cố Gia Nhiên ngồi bên cạnh tôi viết bưu thiếp. Em ấy vừa mới ăn Thanh Long, trên mặt có dính hạt, nhưng không muốn nói cho em ấy biết.” — Ôn Ngôn
|
Chương 29: Tuổi trẻ[EXTRACT]‘Cửa’ đúng hẹn khởi quay.
Đây là bộ phim hành động xã hội đen: Hai nam chính, các loại đua xe, đấu súng, chiến tâm lý, trong lòng mỗi người, đều có một cánh “Cửa”, bộ phim này ý nói dù trong hay ngoài cửa, đối với mỗi người đều có hai mặt khác nhau, nói về tính cách, tâm lý đa dạng của con người. Đây là một bộ phim thương mại khá cao, bởi vì có hai ảnh đế tham gia, có thể nói là đã nổi trước khi quay, chỉ số kỳ vọng của mọi người rất cao. Mà Cố Gia Nhiên đóng vai Tạ Vũ, là một cảnh sát trẻ mới vừa kết hôn, ở trong phim, cậu mãi không thể mở được cánh cửa trong lòng kia, cuối cùng tự sát chết.
Nhân vật Tạ Vũ này xuất hiện không nhiều lắm, sự hiện hữu của cậu chủ yếu là đóng vai trò thúc đẩy chuyển biến tâm lý nhân vật của ảnh đế Phùng Tương, cho nên Cố Gia Nhiên ở đoàn phim tổng cộng chừng mười ngày.
Mười ngày này, Cố Gia Nhiên lại cảm thấy giống như mười năm.
Tống đạo đối với từng chi tiết quá mức nghiêm khắc thật sự là làm cho người ta giận sôi. Có một cảnh quay tránh mưa đạn, Cố Gia Nhiên NG ước chừng hơn – ba mươi lần, quay tới mức toàn bộ đầu gối đều mài đến chải máu. Cố Gia Nhiên hỏi Tống đạo đến cùng là chỗ nào không được, Tống Bác chỉ nói cảm giác không đúng, quay lại lần nữa.
Cố Gia Nhiên có điểm sụp đổ, xin nghỉ một lúc.
“Tống Bác vẫn luôn như vậy, mỗi lần anh với ông ấy hợp tác xong là không muốn đi theo ông ấy quay nữa.” Người nói là Phùng Tương, là ảnh đế thế hệ trước của bên kia Hương cảng [1], tiếng phổ thông có chút cứng ngắc.
[1] Hongkong
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Không sao, em chịu được.”
“Thành phim rồi em sẽ biết, ống kính rất đẹp. Em diễn có chút căng cứng, thả lỏng một chút.”
Cố Gia Nhiên sửng sốt, Phùng Tương đang hướng dẫn cậu.
“Đừng luôn nghĩ phải diễn tốt, cứ diễn là được.”
“Em hiểu rồi, cảm ơn anh, thầy Phùng.”
Phùng Tương lắc đầu, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu hồng, đưa cho Cố Gia Nhiên: “Giúp anh ký tên là được, viết ‘Gửi HoneyMandy’.”
“A?”
“Con gái của anh, siêu thích phim của em, anh diễn nó cũng không thèm xem.” Phùng Tương thở dài.
Cố Gia Nhiên bật cười: “Thầy Phùng đúng là một papa tốt.”
“Ha ha, sao hả, hâm mộ không! Chờ em có con là sẽ biết, hận không thể đem cả thế giới đều cho nó.”
Cố Gia Nhiên cúi đầu ký tên trên quyển sổ: “Hâm mộ ah.”
Tống Bác ở một bên nhìn cậu: “Ký xong qua đây tiếp tục!”
Cảnh cuối cùng của Cố Gia Nhiên là một cảnh dùng súng nhắm ngay huyệt thái dương, kết thúc sinh mệnh trẻ của chính mình. Lúc cậu nằm trong vũng máu đoàn phim chế tạo, tuy mệt chết đi, nhưng lại không khỏi vui sướng.
Đây có lẽ là bộ phim diễn mệt nhất mà cậu từng quay, nhưng rất đáng giá. Năng lực điều giáo diễn viên của Tống đạo đúng là hạng nhất, lúc trước có mấy cảnh cậu nhiều lần NG, không tìm đúng cảm giác, Tống Bác vẫn luôn chỉ đạo, dần dần cậu chậm rãi thả lỏng, thả người vào nhân vật, biểu hiện thật tốt.
Lệ cũ của đoàn phim, hơ khô thẻ tre sẽ đi ăn một bữa. Một nhóm người thu dọn đồ đạc xong lục tục đi tới quán ăn, đảo mắt chỉ còn lại có Cố Gia Nhiên và Tống Bác hai người. Cố Gia Nhiên thấy Tống Bác còn ngồi ở đó xem máy quay, liền chạy tới hỏi: “Tống đạo, cảnh này có chỗ không ổn sao?”
Tống Bác nhìn cậu một cái: “Cũng tốt.”
Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Tống Bác khen cậu.
Không biết tại sao, Cố Gia Nhiên lại có chút mặt đỏ, trong đôi mắt của cậu lấp lánh ánh sáng, nhìn ra cậu thật sự rất vui.
Tống Bác bật cười, đốt một điếu thuốc.
“Phương Nguyên có từng nói cậu có điểm rất giống Cố An Dương không?”
“Đôi mắt sao? Rất nhiều người nói qua.”
Tống Bác lắc đầu.
“Có chuyện tôi muốn nói với cậu, tôi với mẹ cậu không có quan hệ gì, scandal năm xưa cũng không biết vì sao mà tới. Trước đó còn định giải thích, bất quá nhìn thấy bộ dạng ba cậu bụng dạ hẹp hòi như vậy liền vui, nên cũng lười nói.”
Cố Gia Nhiên không hiểu tại sao ông bỗng nhiên nói chuyện này, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Tống Bác hút một hơi thuốc.
“Cố Gia Nhiên, bọn ta đã già rồi.”
Cố Gia Nhiên nhìn ông.
“Bọn ta khi còn trẻ, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, thức suốt đêm, uống rượu, trò chuyện không tưởng, dường như cả thế giới đều nằm trên tay.”
“Bọn ta cũng sẽ kích động, cũng sẽ mắc sai lầm, sau đó già rồi, lời lại không thể nói ra khỏi miệng nữa.”
Khói xám lượn lờ, Cố Gia Nhiên không nhìn rõ được sắc mặt ông.
“Cho nên, những người ở bên cạnh cậu, cho bọn họ một cơ hội, tóm lại, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.”
Sắc mặt Cố Gia Nhiên hơi động, hơi hé miệng. Tống Bác khoát khoát tay: “Đi thôi.”
Tống Bác không nhìn cậu nữa, chỉ thản nhiên phả khói ra.
Ông nhớ tới ngày Cố Gia Nhiên thử vai, màn diễn xuất ngắn ngủi kia. Diễn giải rất tốt, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng ông bắt được. Sau khi diễn sắc mặt cậu rất không ổn, tay run rẩy, không biết là nghĩ tới điều gì.
Còn trẻ như vậy.
Ông lúc còn trẻ như cậu, giống như một thùng thuốc nổ, đánh đấm lung tung, không sợ bất cứ điều gì.
Phương Nguyên cũng là một lão hồ đồ, đem con của mình nuôi thành như vậy, cũng không biết bây giờ đã thúi cả ruột gan chưa.
Tống Bác nhả ra một vòng khói, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Ông cũng vậy, Phương Nguyên cũng vậy, bọn họ đều già rồi. Chỉ có Cố An Dương, ở lại độ tuổi đẹp nhất. Không phải thấy bản thân mình già đi thế nào, không biết có thể tính là một chuyện may mắn hay không.
Cố Gia Nhiên mới vừa rời khỏi phim trường, liền nhận được điện thoại của Ôn Ngôn: “Một tin tốt và một tin xấu em muốn nghe cái nào trước?”
“Tin xấu đi.”
“Sườn xào chua ngọt bị anh biến thành thành sườn xào than rồi.” Bên kia điện thoại có tiếng đũa chạm vào chảo, có lẽ Ôn Ngôn đang nghiên cứu.
“Tin tốt là gì?”
Ôn Ngôn lập tức trở nên đầy hào hứng: “Kỷ Tự mời chúng ta đi ăn, trên đường Vọng Nguyệt mới mở một quán tên Tri Vị Các.”
Cố Gia Nhiên cười nói: “Ngày mai đi! Hôm nay em phải ăn cùng đoàn phim.”
“Được.”
Cúp điện thoại, tâm tình Cố Gia Nhiên tốt lên nhiều. Gần đây không biết Ôn Ngôn có chuyện gì, rất dính cậu, còn nghĩa chánh từ nghiêm biểu thị “Anh rất cần em”. Cậu vô lực phản bác.
Cũng tốt. Dù sao, cậu cũng rất cần hắn.
Quay phim xong cao hứng nhất vẫn là Ôn Ngôn, bởi vì bộ phim tiếp theo của Cố Gia Nhiên vẫn chưa quyết định, nói cách khác, cậu có một kỳ nghỉ ngắn hạn, có thể ở nhà cùng hắn. Sáng sớm ngày hôm sau hai người đến phòng đã đặt ở Tri Vị Các, thì thấy Kỷ Tự và Hà Thụy Chi đã tới trước, Hà Thụy Chi vừa thấy cậu liền cười: “Gia Nhiên, nhận được bưu thiếp của cậu rồi.”
“Lúc về còn chưa kịp đi ăn với cậu, may mà có Kỷ tổng gọi cậu.”
Kỷ Tự uống một hớp nước, thoáng nhìn qua Hà Thụy Chi, Hà Thụy Chi cúi đầu không nói gì.
Cố Gia Nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thoáng nhìn Kỷ tổng, lại phát hiện trên cổ hắn có một sợi dây chuyền màu trắng bạc.
Cố Gia Nhiên sửng sốt.
Cậu nhìn về phía Ôn Ngôn: “Em muốn biết nguyên nhân bữa cơm hôm nay.”
Ôn Ngôn còn không hiểu ra sao: “Cái gì?”
Cố Gia Nhiên mặt giãn ra: “Bạn thân của anh và bạn thân của em quen nhau.”
Ôn Ngôn: “…”
Ôn Ngôn nhìn về phía đối diện, quả nhiên hai người cười đến có chút ngớ ngẩn.
Ôn Ngôn có chút câm nín: “… Mỗi ngày ở dưới mắt anh còn không phát hiện, em sao vừa nhìn đã biết?”
“Dây chuyền Kỷ tổng đeo là của Thụy Chi.”
Ôn Ngôn nghe vậy nhìn sang, quả nhiên là có một sợi dây chuyền.
“Ta nói gần đây sao mày đổi tính, tự nhiên đeo dây chuyền.”
Kỷ Tự bình chân như vại: “Nhờ phúc của mày, thử việc trực tiếp lên chính thức. “
Lúc trước sau khi Kỷ Tự đoán mùi trên người Hà Thụy Chi, hai người xem như chính thức xác lập quan hệ. Hà Thụy Chi nói nhân viên mới nhậm chức còn có ba tháng thử việc đó, Kỷ Tự thế này là trục lợi, nên phải đi theo quy trình.
Kỷ Tự đồng ý.
Động tâm có lẽ chỉ cần trong chớp mắt, thế nhưng hắn cũng không phải chỉ ham muốn vui vẻ nhất thời. Hai người nếu muốn lâu dài, vậy thì dù là hắn hay là Hà Thụy Chi, bọn họ đều cần phải hiểu rõ sâu sắc lẫn nhau.
Đương nhiên, loại hiểu rõ này sau khi xác lập quan hệ ngày thứ ba liền “sâu sắc” rồi — Đó là sau khi Hà Thụy Chi mời hắn tham quan học hỏi một bộ phim điện ảnh ‘Dã ngoại’.avi.
Sáng ngày hôm sau lúc Kỷ Tự tỉnh lại còn có cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy chuyện gì với Hà Thụy Chi cũng nhanh như bấm nút chuyển kênh. Nhưng khi hắn thấy Hà Thụy Chi ở trong chăn khắp người đầy dấu hôn nhìn hắn cười, hắn lại cảm thấy — cứ cứ từ từ!
Cứ như vậy, hai người xác định quan hệ, sau khi lên giường, cuối cùng cũng bắt đầu yêu đương.
Kỷ Tự thích trái tim sâu sắc của Hà Thụy Chi.
Cậu có thể nhớ gu đồ uống của từng nhân viên trong tầng lầu này, cậu mang đồ ăn tới chuẩn bị chu đáo đến ngay cả dì lao công cũng có một phần. Nhưng cậu vẫn rất rầu rĩ nói: “Kỷ Tự, em cái gì cũng không biết làm, anh dạy em nhiều chút đi.”
Có thể làm cho người trong Lam Hải đều thích cậu, đây là đã là bản lĩnh rất lợi hại rồi. Cậu vậy mà lại hồn nhiên không hề hay biết.
Kỷ Tự cười hôn một cái: “Được, anh sẽ dạy em thật giỏi.”
Sau đó 20 ngày, bọn họ cùng lúc nhận được bưu thiếp từ thành phố Lạc Dương.
Hà Thụy Chi sau khi xem bưu thiếp của hắn xong vẫn cười không ngừng, luôn hỏi tới là khó nhìn lắm sao.
Kỷ Tự rất bất đắc dĩ. Ai mà không có thời trẻ trâu, ỷ dáng vẻ tuấn tú điển trai của mình, cái gì cũng dám mặc. Hắn chỉ đeo một cái caravat màu sắc hơi lố lăng chút, vậy mà Ôn Ngôn còn nhớ tới bây giờ sao?
“Xanh không phải xanh lục không phải lục rốt cuộc là màu gì? Tiffany xanh sao?”
Kỷ Tự suy nghĩ một hồi, hình như đúng là vậy.
Hà Thụy Chi cười đến đau bụng, sau đó một lúc, cậu từ trên cổ tháo xuống một sợi dây chuyền nhỏ: “Tiffany xanh em không có, tặng anh một sợi Tiffany!”
Kỷ Tự kinh ngạc nhìn cậu.
Sợi dây chuyền này Hà Thụy Chi vẫn luôn đeo, mặc dù không biết tại sao cậu lại đeo một dây chuyền kiểu nữ, nhưng đối với cậu mà nói chắc là rất quan trọng! Cũng may kiểu dáng dây chuyền rất đơn giản, cũng không có mặt dây, cho nên đàn ông đeo cũng không lố lắm.
Hà Thụy Chi nằm sấp trên bàn nhìn hắn, mặt xấu hổ, mắt sáng lấp lánh: “Kỷ Tự, em tặng nó cho anh.”
Kỷ Tự không chút nghĩ ngợi nhận lấy đeo vào trên cổ, Hà Thụy Chi vẫn nhìn hắn cười như cũ.
“Dây chuyền này có ý nghĩa gì sao? Tỷ như, chỉ tặng cho người thích nhất?”
Hà Thụy Chi lắc đầu.
“Thật sự không có?” Kỷ Tự vẫn không tin.
“Tại sao nhất định phải có ý nghĩa?”
“Sợi dây chuyền này là em mua mấy năm trước, mặc dù không thể nói tốt ở điểm nào, thế nhưng em rất thích, rất rất thích. Kỷ Tự, em chỉ là muốn đem đồ em thích nhất tặng cho anh.”
Kỷ Tự sửng sốt một chút, rồi lại bật cười.
Đúng vậy, hắn sao lại quên, Hà Thụy Chi mãi mãi vừa đơn giản vừa trực tiếp như vậy.
“Anh lại không nỡ đem thứ anh thích nhất tặng cho em.”
“Hả?”
Kỷ Tự ở trên môi cậu hôn một cái: “Anh cũng không thể nói rõ cậu ấy tốt điểm nào, nhưng anh rất thích, rất rất thích, không nỡ tặng cho người khác, em cũng không được.”
Ngày nhận được bưu thiếp, là ngày Kỷ Tự chính thức trở thành bạn trai Hà Thụy Chi.
|