Chuồn Chuồn
|
|
Chương 15: Dạ tiệc[EXTRACT]Cơm tối kết thúc, Kỷ Tự lái xe đưa Hà Thụy Chi trở về.
Hắn suy nghĩ cả buổi, cảm thấy vẫn nên nói rõ chuyện này với Hà Thụy Chi. Bằng không lấy tính cách của cậu, không biết sẽ làm thêm biết bao nhiêu chuyện khó xử hơn. Nghĩ vậy, hắn liền mở lời: “Hà Thụy Chi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi không thích Cố Gia Nhiên, cậu cũng đừng kéo tơ hồng.”
Hà Thụy Chi vốn đã cảm thấy phút cuối cùng của bữa cơm có gì là lạ, nghe câu này xong nhướng mày một cái: “Lần trước chính anh nói thích cậu ấy.”
“Lần trước là do thuận theo lời của cậu nói vậy thôi, không nghĩ cậu tưởng thật.” Cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ khủng hoảng ngay tại công ty.
“Lúc tôi gửi cho anh bí kíp tình yêu sao anh không nói?”
Kỷ Tự nghẹn lời.
Thấy hắn như vậy, Hà Thụy Chi nghi ngờ: “Sẽ không bởi vì tôi nói thay anh, bị Gia Nhiên từ chối, nên anh lúng túng!? Gạt tôi lấy lại mặt mũi?”
Kỷ Tự quả thật đau đầu: “Thật không có. Tôi thật sự không thích cậu ấy, Cố Gia Nhiên không phải kiểu tôi thích.”
“Vậy anh thích kiểu gì?”
Hà Thụy Chi cảm thấy Kỷ Tự đang kiếm cớ, không chịu bỏ qua muốn hắn nói ra nguyên nhân.
Kỷ Tự lái xe, không muốn cãi cọ với cậu, liền bịa chuyện nói: “Thích… Thích người đẹp.”
Hà Thụy Chi gật đầu: “Gia Nhiên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh.”
Kỷ Tự vội vã bổ sung nói: “Thích dáng người thấp hơn chút, Cố Gia Nhiên quá cao.”
Đúng lúc ven đường trước một cửa hàng có một cái bong bóng hình hoạt hình bay nhè nhẹ, Kỷ Tự liếc nhìn, dựa theo bộ dáng nhân vật đó nói: “Thích tóc vàng, đeo mắt kính, mang giày bata, phải là loại cổ cao!”
Kỷ Tự nói một hơi, không có cái nào phù hợp với Cố Gia Nhiên, quả nhiên Hà Thụy Chi không lên tiếng nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm hết lần này thôi chứ hắn cũng không còn gì để bịa.
Không bao lâu sau, đến tiểu khu Hà Thụy Chi ở. Kỷ Tự dừng xe, cười nói: “Tôi không tiễn nữa, cậu — “
Hà Thụy Chi vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hắn.
“Làm sao vậy?”
Hà Thụy Chi hít sâu một hơi: “Anh xác định anh thích người đẹp, thấp hơn anh, tóc vàng, đeo mắt kính, mang giày bata cổ cao?”
Kỷ Tự dùng sức gật đầu: “Đúng vậy. “
“Là như vậy sao?”
Cậu đưa điện thoại di động qua, phía trên là một tấm ảnh, là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cùng Hà Thụy Chi, nhìn bề ngoài hai người có sáu bảy phần giống nhau, chắc là mẹ Hà Thụy Chi.
Kỷ Tự nhìn một hồi, có chút khó hiểu: “Cái gì?”
“Anh nhìn kỹ một chút.”
Kỷ Tự lại nhìn, trong hình Hà Thụy Chi có một mái tóc vàng, đeo kính râm, mặc quần jean tới mắt cá chân, chân mang giày bata cổ cao.
Kỷ Tự bỗng nhiên nhớ tới, hôm đó ở Sơn Phong cậu đúng là mặc như vậy, hơn nữa dáng người của cậu cũng quả thật không cao bằng Cố Gia Nhiên!
Sự việc dường như phát triển tới một phương hướng kỳ quái?!
Không đợi hắn mở miệng, Hà Thụy Chi nhìn hắn, sâu kín nói: “Thì ra, người anh thích là tôi ah.”
“Tôi nói Ôn tổng sao lại đột nhiên mở lời giúp tôi vào Lam Hải, còn cho theo Phó tổng học tập.”
“Luôn hẹn tôi đi ăn, bởi vì không tìm được đề tài, cho nên chỉ có thể nói về người mà cả hai đều biết.”
“Thấy tôi hiểu lầm cũng không giải thích là bởi vì muốn nhân cơ hội tiếp cận sao?”
Kỷ Tự há miệng, cạn lời.
Hay, việc này vô cùng hợp lý. Nếu như đương sự không phải Kỷ Tự, hắn có khi cũng bị thuyết phục. Nhưng mà giờ này phút này, hắn vậy mà lại thất thần suy nghĩ, rốt cuộc là “Thích” Cố Gia Nhiên tốt hơn hay là “Thích” Hà Thụy Chi tốt hơn.
May mắn duy nhất là, chí ít hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Kỷ Tự muốn nổ tung rồi.
“Được rồi, nếu đã bị cậu phát hiện –” Kỷ Tự dừng một chút, cảm giác không thể yêu nữa, “– vậy cậu nghĩ thế nào?”
Hà Thụy Chi hình như không ngờ hắn sẽ ném câu hỏi trở lại, sửng sốt một lúc. Cậu gục đầu xuống, biểu cảm có chút phiền não, Kỷ Tự nhìn cậu cứ nghiêng nghiêng đầu, nghĩ cậu thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.
“Tôi không biết, chưa từng có đàn ông theo đuổi tôi. Nếu như tôi từ chối anh, anh sẽ buồn sao?” Hà Thụy Chi ngẩng đầu nhìn hắn.
Kỷ Tự có chút buồn cười: “Sẽ. Không phải cậu nói tôi thích cậu sao? Bị người mình thích từ chối, đương nhiên sẽ buồn.”
“Vậy chúng ta thử xem!” Hà Thụy Chi hạ quyết tâm nói.
Lần này đến phiên Kỷ Tự trợn tròn mắt: Tình huống gì đây, cái gì gọi là thử xem, loại chuyện này có thể thử sao? Là sao, là chấp nhận rồi?
Kỷ Tự có phần tức giận, giọng đột nhiên lạnh xuống: “Cậu biết cậu đang nói gì không?”
Hà Thụy Chi thấy hắn như vậy càng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn.
“Với tôi có ý nghĩa như thế nào cậu biết không? Hôm nay cậu dám đồng ý, ngày mai tôi có thể sẽ cho cậu sượng mặt trên giường, cậu không chuẩn bị tâm lý, thậm chí cậu cũng không thích tôi, thử cái gì mà thử, cậu cho rằng đang chơi game sao!”
“Cậu so với tôi chỉ nhỏ hơn có vài tuổi, đầu óc sao lại không chịu phát triển! Bao nhiêu người, có khi đã trưởng thành hết rồi!”
Kỷ Tự càng nói càng tức, ngày hôm nay người ngồi chỗ này là hắn, nếu là người khác thì sao? Có phải cậu cũng sẽ thử xem hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng bực bội: “Xuống xe đi!”
Hà Thụy Chi ngoan ngoãn xuống xe, đi hai bước quay đầu nhìn Kỷ Tự một lúc, hình như muốn nói gì, kết quả cuối cùng vẫn không nói gì bỏ đi. Kỷ Tự ở trong xe tức giận, nhịn không được hút một điếu thuốc. Hắn cai thuốc rất lâu rồi, lại không ngờ hôm nay bị Hà Thụy Chi chọc tức đến mức hút lại.
Sau đó liên tiếp mấy ngày, hai người ngoại trừ công việc, cơ bản không hề nói gì thêm. Ngay cả thư ký của Kỷ Tự cũng thấy không ổn, hỏi Hà Thụy Chi có phải phạm sai lầm gì bị Kỷ tổng mắng hay không. Hà Thụy Chi chỉ thở dài một hơi, trong lòng có chút oan ức lại khó chịu: Cậu đã mấy ngày không ăn cơm cùng Kỷ Tự rồi. Mọi người thường nói “Cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó trở nên cần kiệm” [1], ăn cũng giống vậy: Đã quen hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bây giờ lúc ăn chỉ có thể ngẩn người nhìn phía trước mặt.
[1] Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” của Tư Mã Quang. (Cre: vnfiction.com)
Cũng không biết rốt cuộc Kỷ Tự lúc nào mới hết giận, cậu đến bây giờ vẫn không biết hắn tại sao lại nổi giận.
Đang thất thần, lại thấy Kỷ Tự đột nhiên đi tới, Hà Thụy Chi vội ngồi ngay ngắn. Chỉ thấy đối phương cúi đầu nhìn giấy tờ trong tay, gõ bàn một cái nói: “Buổi chiều chuẩn bị một chút, tối nay có dạ tiệc, cậu đi theo tôi.”
Từ góc Hà Thụy Chi nhìn sang, đúng lúc thấy sườn mặt nghiêm túc của Kỷ Tự. Dung mạo của Kỷ Tự mềm mỏng, khóe mắt lại cong cong, nhìn rất dễ thân thiết, thế nhưng lúc tức giận lại có vẻ rất sắc bén, đây cũng là nguyên nhân khi hắn thức giận Hà Thụy Chi không dám lên tiếng. Môi của hắn mím lại, Hà Thụy Chi nhìn một lúc, tay liền vô thức ở trên bàn làm việc miêu tả độ cong vành môi của hắn. Giống như cảm giác được ánh mắt của cậu, Kỷ Tự dùng khóe mắt khẽ liếc nhìn, sau đó khóe miệng cong lên.
Hà Thụy Chi không khỏi cảm thấy mặt có chút nóng lên.
Tiệc rượu hôm nay là một buổi giao lưu do chính phủ tổ chức, các ngành nghề cao thấp đều có. Kỷ Tự dẫn cậu đi là để cho cậu có thêm kiến thức, đương nhiên, cũng muốn nhân dịp tìm một cơ hội làm hòa. Ngày đó hắn nóng giận, nói có hơi nặng lời, sau đó nghĩ lại, Hà Thụy Chi vẫn luôn cùng mẹ ở nước ngoài, tâm tính giống y như con nít, hắn lại đi tính toán gì với một đứa trẻ đây.
Lo Hà Thụy Chi ở nơi gò bó này không được tự nhiên, Kỷ Tự vẫn luôn để cậu đi gần mình. Đêm đó, không ít người dẫn theo người nhà, Kỷ Tự mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại chu đáo, nên rất nhiều phu nhân đến chào hỏi.
Một thân bản lĩnh của Hà Thụy Chi liền có đất dụng võ.
Ban đầu, Kỷ Tự chỉ nói đùa với một cô gái khá thân thuộc, là trợ lý của tôi rất am hiểu về phương diện đó, mọi người có thể trao đổi. Hà Thụy Chi khí chất tốt, cử chỉ lại tự nhiên, nho nhã lễ độ, cho nên dễ dàng lấy được hảo cảm. Không lâu lắm, bên cạnh cậu liền vây quanh không ít nữ sĩ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Kỷ Tự nhìn cậu như cá gặp nước, liền yên tâm đi ra ngoài.
Hà Thụy Chi cứ tưởng rằng loại tiệc rượu này sẽ rất buồn chán, thế nhưng cậu phát hiện đồ ăn ngon, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cũng rất thú vị. Bên này đang trò chuyện hăng say, thình lình nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau: “Chào các quý cô quý bà, tôi và Tiểu Hà có chút việc cần nói, không biết mọi người có đồng ý tạo điều kiện không?”
Người đến là Tổng giám đốc của công nghiệp Thông Vũ, Hà Ngộ Khiêm. Hà Thụy Chi nhịn không được thở dài: Tâm trạng tốt tối nay đã kết thúc rồi.
Đến khi đoàn người tản đi, Hà Thụy Chi cúi đầu gọi một tiếng: “Đại ca.”
Ánh mắt Hà Ngộ Khiêm lóe lên sự chán ghét: “Đừng gọi tôi là đại ca. Cậu ở đây làm cái gì?”
“Tôi theo Kỷ tổng Lam Hải đến đây, gần đây tôi đi theo anh ta học hỏi. Ba… Hà Đổng… Cũng biết.”
“Học hỏi? Học cái gì? Tôi thấy cậu cứ luôn lãng vãng với đám con gái, học thế nào để làm hài lòng con gái?” Trong lời nói Hà Ngộ Khiêm chứa đầy sự mỉa mai.
Hà Thụy Chi vẫn không nhúc nhích, giống như không có nghe được lời hắn nói.
“A, cũng đúng, cậu với người mẹ không biết xấu hổ của cậu giống nhau, kế tiếp chắc sẽ học bò lên giường ha! Tôi xem trọng cậu, dù sao cũng có di truyền.” Giọng hắn nói rất nhẹ, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Người ở ngoài nhìn thấy, sẽ nghĩ bọn họ đang vui vẻ trò chuyện.
Tay Hà Thụy Chi lập tức nắm chặt. Cậu hơi cúi đầu, răng cắn chặt môi, như đang kiềm chế cái gì.
Hà Ngộ Khiêm như đang thưởng thức bộ dáng này của cậu, biểu cảm mang theo một chút đắc ý. Hắn biết dù cho hắn nói khó nghe hơn nữa, Hà Thụy Chi cũng sẽ tuyệt đối không phản ứng lại, bởi vì —
Rào rào!
Hà Thụy Chi kinh ngạc nhìn Kỷ Tự không biết xuất hiện từ lúc nào — hắn hình như uống nhiều rồi, người lảo đảo, khiến nguyên ly rượu đỏ hắt đầy người Hà Ngộ Khiêm!
“A, xin lỗi xin lỗi, uống hơi nhiều, hơi choáng.” Kỷ Tự vẻ mặt áy náy, “Hà tổng, thật là ngại quá.”
Hà Ngộ Khiêm nhìn vết rượu đỏ trên áo sơ mi, nhớn nhác nói: “Kỷ tổng đây là ý gì?” Tuy Lam Hải không giống Thông Vũ, thế nhưng cũng là doanh nghiệp cấp cao trong cùng thành phố, mọi người cũng xem như là quen biết.
“Hà tổng, ngài xem, tôi không phải chỉ run tay một cái thôi mà, xin lỗi xin lỗi.”
Ánh mắt Hà Ngộ Khiêm ở trên hai người Kỷ Tự và Hà Thụy Chi đảo một vòng, cười lạnh nói: “Tôi ngược lại không biết Kỷ tổng và — em trai — tôi có quan hệ tốt như vậy.”
Kỷ Tự nhận lấy khăn lông nhân viên đưa tới, thong thả lau tay: “Có tốt hay không tôi không biết, chẳng qua cậu ấy còn ở Lam Hải một ngày, thì chính là người của Lam Hải.” Hắn ngước mắt lên đối mắt với Hà Ngộ Khiêm, ánh mắt có chút sắc lạnh, “Hà tổng không đi thay quần áo sao? Yên tâm, ngày mai tôi sẽ mua một bộ bồi thường cho Hà tổng. Tuy cổ phiếu trên tay Thông Vũ cứ luôn rớt, nhưng quần áo vẫn mua nổi.”
Hà Ngộ Khiêm hung hăng liếc nhìn Kỷ Tự và Hà Thụy Chi, theo nhân viên tạp vụ lên lầu thay quần áo.
Kỷ Tự nhìn Hà Thụy Chi liếc mắt: “Thu dọn đi, chuẩn bị đi.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, không nỡ đi?”
“Oh. Đi nhanh thôi.”
Ra ngoài, Kỷ Tự nói muốn tỉnh rượu, Hà Thụy Chi liền cùng hắn đi dạo trên đường. Khách sạn xây ở Lâm Giang, đi không bao xa hai người liền nhìn thấy một con đường ven sông, từng cơn gió thổi tới, trong lòng Hà Thụy Chi chợt thoải mái đi nhiều.
Kỷ Tự khoác áo vest lên cánh tay, nơi ống tay áo sơmi có dính một vết rượu. Hà Thụy Chi thấy, mở lời nói: “Vừa rồi cám ơn anh.”
“Cậu bình thường không phải rất biết nói chuyện sao, vừa rồi sao lại sợ như vậy?” Kỷ Tự cũng không nhìn cậu.
Hà Thụy Chi cười khổ: “Đều là người một nhà, tuy anh ta không cho là vậy. Hơn nữa — “
“– nếu như hôm nay tôi phản ứng lại, ngày mai thẻ tín dụng của tôi mẹ sẽ bị cắt.” Cậu thở dài, “Tôi không muốn nói mẹ mình như vậy, thế nhưng mẹ tôi quả thật giống như một cây tơ hồng [2].”
[2] Tên khoa học là: Cuscuta, là một chi của khoảng 100-145 loài thực vật sống ăn bám. Có màu vàng, da cam hay đỏ, màu xanh lục rất hiếm.
Đã nhiều năm như vậy, Hà Hồng Vũ đã sớm nuôi mẹ cậu thành một người cái gì cũng không biết, chỉ biết đi dạo phố mua đồ. Lúc nhỏ cậu về nước từng đánh nhau một trận với Hà Ngộ Khiêm, cuối cùng mặt mũi Hà Thụy Chi bầm dập, gãy một cánh tay trở về Anh. Mẹ Hà rất đau lòng, lại biết Hà Ngộ Khiêm không bị nghiêm phạt gì, thế là quậy một trận với Hà Hồng Vũ, Hà Hồng Vũ trong lúc tức giận liền cắt thẻ của bà. Đối với mẹ Hà mà nói, đó quả là thật ba ngày khó khăn nhất, bà sa vào trong khủng hoảng cực độ. Bà sợ Hà Hồng Vũ sau này thật sự không quan tâm mẹ con bà nữa, bà không thể tưởng tượng được cảnh không có tiền sinh hoạt. Vì vậy, ngày thứ ba còn chưa kết thúc, bà đã cúi đầu.
Hà Hồng Vũ rất hiểu rõ bà, tất cả mọi thứ của bà đều thuộc về ông — trang sức, quần áo, túi xách, thậm chí cả bà. Cho dù sau này Hà Thụy Chi lớn lên nói “Mẹ, chúng ta dọn đi đi! Con có thể nuôi mẹ”, mẹ Hà vẫn lắc đầu. Cũng đúng, chút tiền ít ỏi đó, làm sao nuôi được bà?
“Trước đây tôi cứ sống chết quấn lấy Gia Nhiên làm bạn, chính là dựa vào điểm tương tự duy nhất này của chúng tôi.”
“Con riêng”, hai chữ này dù đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi gông xiềng, Cố Gia Nhiên còn đỡ hơn một chút, họ Cố. Mà cậu, lại chân chân thực thực là người họ Hà.
“Kỳ thật một mình tôi thì không sao cả, chửi thì chửi thôi, tôi cứ giả như không nghe thấy. Nhưng nói mẹ tôi tôi thật sự có chút chịu không nổi.” Hà Thụy Chi từ trong túi lấy ra một viên kẹo: “Ăn không? Kẹo trái cây Woogie, ăn rất ngon.”
Kỷ Tự lắc đầu.
Hà Thụy Chi đem kẹo bỏ vào trong miệng, nhai cộp cộp. Kỷ Tự nghe tiếng kẹo vỡ, không lớn, nhưng rơi vào trong lỗ tai hắn lại rõ dị thường. Hà Thụy Chi rất nhanh đã ăn xong kẹo, lại liếm liếm môi nói: “Chuyện lần trước, là lỗi của tôi. Anh nói đúng, tôi không thể dựa vào chút hảo cảm đã nói muốn thử với anh. Chuyện này đối với anh không công bằng.”
Kỷ Tự dừng bước.
“Lần trước anh nói anh thích tôi hỏi tôi nghĩ như thế nào còn nhớ không?” Hà Thụy Chi quay đầu nhìn hắn.
Đây là một cơ hội vô cùng tốt để giải thích rõ ràng. Nhưng thần xui quỷ khiến, Kỷ Tự gật đầu.
“Ừm, vậy đi, nếu như anh có thể đoán ra mùi hương trên người tôi là gì, tôi sẽ đồng ý với anh.”
Kỷ Tự sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý của cậu: Hắn không thể nào đoán được, đây thật ra là từ chối trá hình. Kỷ Tự nhớ Cố Gia Nhiên từng nói Hà Thụy Chi thật ra là một người vô cùng mềm lòng, lúc đó hắn không hiểu, hiện tại, hắn cuối cùng cũng hiểu.
Ngay cả từ chối người khác cũng uyển chuyển như thế.
Kỷ Tự nở nụ cười: “Thật sự?”
Hà Thụy Chi gật đầu. Một trận gió thổi qua, tóc của cậu trở nên hơi loạn, Hà Thụy Chi định giơ tay lên muốn ép chúng nó lại cho bằng. Nhưng còn chưa cử động, tay cậu đã bị Kỷ Tự nắm.
Hà Thụy Chi không hiểu nhìn hắn.
Kỷ Tự đem Hà Thụy Chi kéo vào trong lòng: Đầu của bọn họ rất gần, gần đến mức nhờ ánh đèn Hà Thụy Chi có thể nhìn rõ lông mi của Kỷ Tự. Hơi thở của bọn họ hòa vào nhau, không biết là ai bắt đầu, có chút thở gấp, có chút gấp gáp. Tay Kỷ Tự phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi. Hà Thụy Chi một cử động nhỏ cũng không dám, đầu của cậu hiện tại một mảnh hỗn độn, không biết chuyện gì xảy ra —
Mãi cho đến khi một mảnh ấm áp đặt lên môi:
“Woogie vị cam, là mùi tôi thích.”
|
Chương 16: Băn khoăn[EXTRACT]“Vậy, Cố Cố hiện tại anh thích kiểu người như thế nào?”
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt ‘Gia Nhân Hành’ đã quay xong bước vào giai đoạn đếm ngược. Hai ngày nay toàn thể đoàn phim tiến hành quay phỏng vấn, nội dung chủ yếu đương nhiên là quay xung quanh phim. Cố Gia Nhiên là ngôi sao, lại đang nổi, lúc phỏng vấn khó tránh khỏi bị hỏi chệch sang chuyện riêng.
Song khi ký giả hỏi câu này, Cố Gia Nhiên lại không tránh khỏi thất thần.
Rất nhiều người thích hỏi “Anh thích kiểu người như thế nào”, nhưng trong tình yêu, làm gì có tiêu chuẩn nào để nói. Bạn gặp được một người, thích người đó, thích, vậy người đó sẽ là tất cả, sẽ là tiêu chuẩn của bạn.
Câu hỏi như vậy không phải lần thứ nhất Cố Gia Nhiên trả lời, cậu có vô số câu trả lời để chọn mà chương trình cung cấp. Cũng không biết làm sao, cậu bỗng nhiên nhớ tới Ôn Ngôn, trong lòng Cố Gia Nhiên run lên, thốt ra: “Người tốt.”
Toàn trường bỗng im lặng.
Ký giả nói đùa: “Là kiểu người giúp bà cụ băng qua đường sao? Yêu cầu này không nhỏ nha, ha ha!”
Cố Gia Nhiên theo ký giả nói tưởng tượng ra cảnh Ôn Ngôn đỡ bà cụ băng qua đường, nếu thật sự như vậy…, trong lúc nhất thời không nhịn được, cậu bật cười tại chỗ. Lúc phỏng vấn, Cố Gia Nhiên nói chuyện ngoại trừ đối mắt với camera hoặc ký giả, thì thời gia còn lại là nghiêng đầu nhìn vào hư không. Nhìn từ trong TV, cậu rõ ràng là chuyên tâm nghĩ tới người kia, mới có thể nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa có thần sắc như vậy: Đuôi mày, khóe mắt, mép môi đều giãn ra, ánh mắt của cậu rõ ràng không có nhìn về phía màn ảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào sắp tràn ra.
Lục Phong và Du Du cũng ở bên cạnh xem, bỗng nhiên thấy Cố Gia Nhiên cười, trong lòng Lục Phong lộp bộp một cái: Hắn chưa từng thấy Cố Gia Nhiên thả lỏng khi phỏng vấn như vậy — là vô cùng thả lỏng.
Diễn viên diễn viên, trong phim phải diễn, bên ngoài cũng phải diễn. Người bình thường rất hà khắc với ngôi sao, dù là chuyện nhỏ gì cũng sẽ phóng đại lên. Cho nên, đối với minh tinh khá nổi, hầu hết đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, thậm chí phải biết cụ thể động tác lẫn biểu cảm, để dù ở hoàn cảnh gì cũng không bị người ta bắt bí. Cố Gia Nhiên cũng không ngoài như thế, tuy Lục Phong không đề cập với cậu, đó là bởi vì bản thân cậu đã làm rất tốt, như hôm nay “Lộ chân tình”, thật sự là lần đầu.
Hắn trong khoảng thời gian này bận rộn với hợp đồng quảng cáo, rất ít khi tới phim trường, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Lục Phong đẩy Du Du: “Gia Nhiên gần đây có thân thiết với ai không?”
Du Du từ trên điện thoại ngẩng đầu lên: “Không có. Chỉ quay phim, sau đó về nhà.” Cô lại suy nghĩ một chút, “À, cùng Ôn tổng của Lam Hải đi ra ngoài ăn cơm mấy lần, quan hệ dường như cũng không tệ lắm.”
Lục Phong tạm thời yên lòng: Ôn tổng… Vậy hẳn là không có gì.
Kỳ thật không riêng gì người đại diện chú ý tới, fans của Cố Gia Nhiên xem phỏng vấn cũng dậy sóng.
Phán Cố Sinh Huy: Trời ơi, tui sắp hít thở không thông! Cảm giác của tui sai sao? Sao tui lại cảm giác Cố Cố đang yêu, cười đến mức làm người ta rung động quá đi! Bắt đầu xem từ giây 5 phút 20! Chia sẻ video: [ Cố Gia Nhiên ][ 05/ 22 ][ Gia nhân hành Phỏng vấn Cố Gia Nhiên CUT ]
Tất cả bởi vì có cậu: PO chủ cút, Cố Cố là của tui!
Cố gia Cố Giai Giai: Bạn cùng phòng tui mỗi khi nhắc tới bạn trai chính là dáng vẻ này. Vĩnh biệt.
Thổ Cẩu: Không phải dạo này ảnh đều cười như vậy sao?
Red_mưa tháng bốn: Đẹp! Thích!
Mi cho rằng mi trốn đi ta liền không thấy mi sao: Woa, nếu lúc diễn cảnh tình cảm ảnh có thể cười như vầy thì tốt rồi!
…
Không biết có phải nụ cười này thật sự có sức hút như vậy không, vốn chỉ là một bộ phận fan YY video, lại bị chia sẻ ra ngoài, thậm chí ngay cả tài khoản kinh doanh cũng muốn nhúng tay vào:
Đậu đỏ là đỏ không phải đen: Chân tướng êu ~, sẽ không phải là cùng Tống Tiếu Tiếu chứ!? [DOGE]
Thiếu nữ Lục lạc: Vẫn không thể ghét nổi cậu này, đẹp trai!
Gaia: Lẽ nào acc kinh doanh lần trước nói có một thần tượng đang yêu là nói anh này?
Trăng lưỡi liềm: Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá! ❤ Liếm liếm liếm! [ chảy nước miếng ]
Mảng lịch sử đầu tiên V: Phỏng vấn mới Cố Gia Nhiên cười lên khiến người ta cảm thấy giống như đang yêu, các bạn gái của Cố Cố, mọi người sốt ruột không? [ che miệng ]
…
Cái video đó Hot rất nhanh. Lam Hải đang chuẩn bị phát hành phim, phòng kế hoạch tuyên truyền rất mẫn cảm về phương diện này, hôm nay nhìn thấy độ Hot đưa tới cửa, không hổ là Cố Gia Nhiên, thế là nhanh chóng mua vài tài khoản kinh doanh, ám chỉ nam nữ chính ‘Gia Nhân Hành’ kịch giả thành thật, Cố Gia Nhiên lộ chân tình.
Tin tức chính là như vậy, một đốm lửa nhỏ, có thể lửa cháy lan ra cả đồng. Đương sự còn chưa biết, trên internet đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu không thể ngăn cản.
Kỷ Tự sáng sớm lướt xem tin tức, thấy Top đầu là “Cố Gia Nhiên thích tiểu hoa Tống Tiếu Tiếu? Lúc phỏng vấn không nhịn được bị lộ tình cảm!”, Một hớp trà trong miệng hắn suýt chút nữa phun ra. Hắn vội gọi cấp dưới vào phòng làm việc: “Bản thảo ai ra?”
Cấp dưới nhìn thoáng: “Bên chị Duyệt! Làm sao vậy?”
Kỷ Tự quả thật đau đầu: “Mau rút hết cho tôi.”
“Tại sao, Kỷ tổng? Gia Nhân Hành hôm nay so với hôm qua, độ chú ý tăng cao mà.”
“Gan của mấy người cũng to quá rồi, bản thảo tuyên truyền này mấy người cũng không đưa cho tôi xem một lần?”
“Trước đây cũng không cần đưa cho anh xem mà?” Cấp dưới có chút khó hiểu, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng phải xin chỉ thị, vậy cách làm việc có khác gì với các nhân viên công ty bình thường.
Kỷ Tự không có cách nào khác giải thích, chỉ có thể nói nói: “Lần sau tuyên truyền của Gia Nhân Hành nhất định phải qua tay tôi, còn có, không muốn mất chén cơm thì nhanh chóng rút hết cho tôi.”
Giao phó xong sau đó trong lòng Kỷ Tự thầm nghĩ: Chuyện này là sao đây, lúc thì là mình, lúc thì là Tống Tiếu Tiếu, mình thấy Ôn Ngôn sớm muộn cũng điên.
Thật ra sáng sớm Ôn Ngôn đã thấy tin tức. Hắn rất có kiên nhẫn xem toàn bộ các bài báo, sau đó lại mở video ra xem một lần.
Ôn Ngôn nghĩ: Rất đẹp.
Đúng lúc Cố Gia Nhiên đi xuống lầu, Ôn Ngôn hướng cậu khoát khoát tay chỉ vào máy: “Nghĩ cái gì?”
“Cái gì?” Cố Gia Nhiên đến gần xem thử, là video phỏng vấn hôm đó của cậu.
“Lúc trả lời câu hỏi này, cậu nghĩ cái gì?”
Cố Gia Nhiên hiểu hắn đang nói cái gì, vẻ mặt có chút xấu hổ, cúi đầu tằng hắng một cái: “Không có gì.”
Ôn Ngôn nhìn chằm chằm Cố Gia Nhiên, ánh mắt sáng quắc, cho đến khi thấy mặt Cố Gia Nhiên phát đỏ, hắn mới chậm rãi đứng lên, nói là đến công ty.
Cố Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Weibo và tin tức nói gì, scandal cái gì bản thân cậu không quan tâm. Thế nhưng hai chữ ‘Đang yêu’ xuất hiện liên tục dưới video khiến cậu không khỏi để ý.
Cậu lúc trả lời câu hỏi này, lúc cậu cười, đều nghĩ tới Ôn Ngôn. Điều này có ý gì?
Cố Gia Nhiên nhịn không được lấy điện thoại, mở weibo đang đứng Top của mình ra, liếc mắt một cái liền thấy được bình luận nhiều like nhất —
Appletree: Không nhớ trước đây đã nghe qua ở đâu, con người có ba điều không thể giấu — Tiếng ho, nghèo khổ, và tình yêu.
Cố Gia Nhiên thấy bình luận này xong có chút không yên lòng, còn có chút bối rối.
Thời gian chung sống lâu như vậy, biến hóa rất nhỏ giữa hai người, dù không để ý đi chăng nữa, cũng đều có thể cảm giác được. Chỉ là Cố Gia Nhiên vẫn luôn đem nó giấu ở đáy lòng, không dám đi đánh động nó. Cậu không biết Ôn Ngôn nghĩ thế nào, nhưng chính cậu mà nói, lúc đối mặt với Ôn Ngôn, cậu kỳ thật là đang chịu sự dằn vặt: Một mặt cậu không có cách nào khác chống cự lại sức hấp dẫn của Ôn Ngôn đối với cậu, mặt khác cậu thời thời khắc khắc nhắc nhở chỉ là quan hệ rất bình thường, cũng không có gì cả.
Cậu bỏ mặc bản thân sa vào trong đó, rồi lại cố gắng phân rõ.
Nhưng mà video lần này, lại giống như đem nỗi băn khoăn của cậu từ nơi tối tăm đặt ngay dưới ánh mặt trời, trần trụi, làm cho cậu không có chỗ để ẩn nấp.
Nhưng —
Nghĩ tới đây, cậu lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho Hà Thụy Chi: “Thụy Chi, trưa nay có thời gian ăn cơm không? … Được, vậy buổi trưa gặp.”
Hà Thụy Chi đến quán cà phê đã hẹn, thì thấy Cố Gia Nhiên đang ngẩn người. Cậu bỏ túi trong tay xuống, hiếu kỳ nói: “Hôm nay không quay?”
Cố Gia Nhiên lấy lại tinh thần: “Sắp xong, phông màn chưa chuẩn bị xong, ngày mai là ngày cuối cùng.”
Hà Thụy Chi thấy Cố Gia Nhiên tâm thần không yên, hỏi: “Cậu sao là lạ? Là vì tin của cậu cùng Tống Tiếu Tiếu sao? Sáng nay nghe Kỷ tổng cho rút lui hết rồi.”
Cố Gia Nhiên do dự hồi lâu, mở miệng nói: “Thụy Chi, thích một người, là như thế nào?”
Hà Thụy Chi sửng sốt, sau đó lắp bắp nói: “Cậu, cậu sao hỏi tôi câu này?”
“Cậu dù sao cũng có kinh nghiệm hơn tôi.”
Hà Thụy Chi nhìn chằm chằm Cố Gia Nhiên: “Gia Nhiên, cậu không ổn. Trước đây tôi hay nói đùa nói cậu không biết yêu, bởi vì cậu dường như đối với bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên hỏi tôi câu hỏi giống như thiếu nữ mới — “
“– có phải cậu thích ai rồi không?”
“Tôi không biết.”
Ngoài dự đoán của Hà Thụy Chi, Cố Gia Nhiên lại không né tránh câu hỏi này. Hà Thụy Chi suy nghĩ một chút, rốt cuộc hiểu ra: “Ôn Ngôn?!”
Lông mi Cố Gia Nhiên run rẩy.
“Quả nhiên là Ôn Ngôn.” Hà Thụy Chi có chút không dám tin, “Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu hỏi tôi câu này. Nếu như là người khác, chắc chắn trong lòng cậu đã sớm có quyết định.”
Cố Gia Nhiên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng khuấy ly cà phê.
“Gia Nhiên, cậu có nói với Ôn Ngôn chuyện Phương Tinh Viễn chưa?”
Tay Cố Gia Nhiên ngừng lại.
Hà Thụy Chi hiểu.
Cậu lo lắng nhìn Cố Gia Nhiên, nhẹ giọng nói: “Lúc cậu nghĩ đến người đó, sẽ không nhịn được muốn cười, thích ở cùng một chỗ với người đó, thích nghe người đó nói, cũng thích nhìn người đó lúc rãnh rỗi, cảm thấy người đó cái gì cũng tốt, diện mạo, gia đình, thậm vẻ tức giận của người đó, cũng đẹp nhất.”
“Thậm chí, lúc tôi đang nói câu này, cậu liên tục nghĩ đến người đó.”
Keng —
Thìa cà phê không cẩn thận va vào thành ly, phát ra một tiếng vang.
Hà Thụy Chi thở dài: “Cố Gia Nhiên, cậu thích Ôn Ngôn rồi. Chỉ là, cậu không biết đã thật sự thích anh ta, hay là bởi vì nguyên nhân Phương Tinh Viễn, có phải không?”
Cố Gia Nhiên đau khổ nhắm mắt lại.
|
Chương 17: Bác sĩ[EXTRACT]Cùng ngày hơ khô thẻ tre [1] ‘Gia Nhân Hành’, Cố Gia Nhiên hẹn bác sĩ tâm lý Dương Nhất Thiên. Thời gian hẹn lúc hai giờ chiều, Cố Gia Nhiên quay xong đã là giữa trưa, tiệc liên hoan kết thúc phim cũng không kịp ăn trực tiếp đi từ phim trường tới trung tâm cố vấn tâm lý của Dương Nhất Thiên.
[1]Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (ngày xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)
Thời đại ngày nay nhịp sống nhanh, áp lực lớn, con người ngày càng chú trọng đến phương diện tâm lý, ngành này cũng xem như là phát triển khá nhanh. Lý lịch Dương Nhất Thiên tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã cùng đồng nghiệp hùn vốn mở phòng khám tâm tư nhân, đối tượng khách hàng cũng là người ở tầng cấp cao, có thể thấy được trình độ chuyên môn của hắn rất vững.
“Đã lâu không gặp, Gia Nhiên.” Dương Nhất Thiên ngồi phía sau bàn, lẳng lặng nhìn người trước mặt: Sắc mặt của cậu so với người thường vẫn rất tái nhợt, thế nhưng trạng thái tinh thần nhìn qua vẫn ổn. Cậu không câu nệ giống nhiều bệnh nhân, do dự hoặc là căng thẳng, cậu rất bình thản ngồi trên ghế sofa, giống như một người bình thường.
Đúng vậy, giống như một người bình thường.
Ai có thể nhìn ra được người thanh niên trước mắt đang ngẩng đầu cười với hắn này, kỳ thật vẫn mắc chứng bệnh trầm cảm — 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí có thể đeo theo cậu đến khi chết.
“Gần đây bận lắm sao? Nghe nói em nhận tác phẩm mới?”
“Tàm tạm, phim hiện đại, vẫn tương đối nhẹ nhàng.”
“Tình trạng của em không tệ, tiếp tục duy trì.”
Cố Gia Nhiên không nói gì, chỉ là tay để ở bên cạnh mất tự nhiên nắm lại.
Dương Nhất Thiên thấy cậu như vậy, trong lòng biết cậu nhất định đã gặp phải chuyện gì. Thật ra bệnh trầm cảm của Cố Gia Nhiên đã được điều trị nhiều năm, thời kỳ gian nan nhất đã qua, cậu đã dần dần chuyển biến tốt, cơ bản bây giờ không khác gì người bình thường. Cho nên, ngoài thời gian kiểm tra định kỳ, được hẹn cậu hẹn ngoài giờ vẫn có chút bất ngờ.
Một lát sau, Cố Gia Nhiên chậm rãi thả lỏng: “Ôn Ngôn.”
Dương Nhất Thiên xoay bút trong tay: “Ừ.”
Cố Gia Nhiên lộ vẻ bối rối: “Tôi dường như... Thích anh ấy.”
Tay Dương Nhất Thiên dừng lại, hắn cười cười: “Em trước đây rất lâu đã có làm trắc nghiệm về giới tính, em không có khuynh hướng thích người cùng giới.” Hắn dừng một chút, nói tiếp, “Đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn không có.”
Cố Gia Nhiên: “Ý của tôi là — “
Dương Nhất Thiên gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.
“Tôi dường như... Thật sự thích anh ấy.” Cậu ngừng một chút, phun ra một từ, “Yêu.”
Dương Nhất Thiên cơ hồ ra kết luận trong chớp mắt: “Bỏ nó đi.”
Cố Gia Nhiên trầm mặc không nói.
“Gia Nhiên, em đã quên tại sao em tiếp cận anh ta sao?” Dương Nhất Thiên nhìn chằm chằm Cố Gia Nhiên, từ tốn nói rõ, “Bởi vì một động tác của anh ta, rất giống Phương Tinh Viễn.”
Thân thể Cố Gia Nhiên run một cái.
Cố Gia Nhiên đương nhiên sẽ không quên. Hà Thụy Chi hỏi cậu có đem chuyện Phương Tinh Viễn nói cho Ôn Ngôn hay không, cậu thật sự là không nói được gì.
Cậu làm sao mà nói ra được?
Lẽ nào để cậu nói, cậu hại chết chính anh trai cùng cha khác mẹ của mình, trong lòng không thoải mái, sau đó gặp được Ôn Ngôn, thấy họ có điểm giống nhau, cho nên nhịn không được tiếp cận hắn sao?
Đến tận bây giờ, cái chết của Phương Tinh Viễn vẫn là nút thắt không có cách nào tháo ra trong lòng cậu. Khi đó, khi cậu ở trên TV nhìn thấy Ôn Ngôn, hắn ngồi ở đó, làm một động tác hầu như giống như đúc với Phương Tinh Viễn, ngay cả biểu cảm và góc độ đều không lệch chút nào, cậu liền ngây dại.
Cậu bắt đầu quan tâm Ôn Ngôn, giống như một người hâm mộ, người theo đuôi minh tinh, hoặc là tên cuồng nhìn lén.
Cậu quan tâm tất cả tin tức của hắn, tải xuống tất cả ảnh chụp và video của hắn. Cậu nhiều lần xem biểu cảm của hắn, động tác, dáng vẻ nói chuyện, cậu biết rõ bọn họ không giống, rồi lại nhịn không được ở trên người bọn họ tìm điểm tương tự. Cũng không biết có phải là do dáng dấp cũng đẹp mắt tương tự như vậy hay không, có một số góc Ôn Ngôn thoạt nhìn thật đúng là có điểm giống Phương Tinh Viễn.
Vì vậy cậu càng hỗn loạn hơn. Hoặc có lẽ là, điên rồi.
Cố Gia Nhiên không khống chế được chính mình.
Cậu cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng cậu không có cách nào khống chế bản thân.
Khi cậu đem chuyện này nói với Dương Nhất Thiên, Dương Nhất Thiên một mặt cho rằng nếu cố gắng đè nén có thể sẽ khiến bệnh trầm cảm của cậu tái phát, hơn nữa, thầy của hắn, cũng chính là bác sĩ của Cố Gia Nhiên lúc ở Anh có một thời gian đã từng đề xuất cậu nuôi một vài động vật hoặc thực vật để dời lực chú ý.
“Gia Nhiên, đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Em không ngại thì cứ làm quen anh ta, tiếp xúc với anh ta, thậm chí có thể ở chung như bạn bè. Đây cũng là một cách dời đi sự chú ý.”
Cố Gia Nhiên nghe theo đề nghị của hắn.
Cậu muốn cho mình một cơ hội, có thể điều này sẽ khiến cho cậu triệt để tỉnh táo với cái chết của Phương Tinh Viễn. Vì vậy cậu lấy hết dũng khí, ra giao dịch với Ôn Ngôn.
Bây giờ nghĩ lại, đó là đoạn đối thoại trăm chỗ sơ hở cỡ nào, cậu đã chuẩn bị bị từ chối, nhưng Ôn Ngôn lại đáp ứng với cậu.
Ôn Ngôn thật sự là một người kỳ lạ.
Nhưng mà, hắn lại tốt như vậy.
Tốt đến thích hắn, đơn giản đến mức không cần tốn sức.
“Gia Nhiên, em phải biết rõ, anh ta không phải Phương Tinh Viễn.”
“Tôi không có xem anh ấy là Tinh Viễn!”
“Nhưng ở trong lòng em có so sánh anh ta với Phương Tinh Viễn.”
“Tôi — “
“Em không thích anh ta. Cố Gia Nhiên, em đến bây giờ không chấp nhận được việc Phương Tinh Viễn chết, em cảm thấy là mình hại chết cậu ta, em đang tìm an ủi, em thế này là tìm người thay thế. Đem toàn bộ áy náy đối với Phương Tinh Viễn bồi thường cho Ôn Ngôn, nhưng trên bản chất Ôn Ngôn với em không có chút quan hệ nào, cho nên em mới cảm thấy đó là tình yêu.”
“Không phải, đó không phải là tình yêu, đó là ân hận khoác áo tình yêu, day dứt, đa cảm, cùng với tình thân.”
“Chuyện này không công bằng với anh ta. Nếu như anh ta cũng thích em, thì chính em đang tổn thương anh ta.”
Dương Nhất Thiên có chút kích động, thậm chí có chút độc địa. Tốc độ nói của hắn rất nhanh, đùng đùng giống như mưa đá đập vào đầu Cố Gia Nhiên choáng váng.
Cố Gia Nhiên không lời chống đỡ.
Đây chính là chỗ cậu sợ hãi nhất khi phát hiện mình thích Ôn Ngôn.
Cậu không phân biệt được.
Nếu quả thật như Dương Nhất Thiên nói, tình cảm của cậu đối với Ôn Ngôn chỉ là biến tướng —
“Gia Nhiên, anh là bác sĩ, anh có chuyên môn. Em phải tin anh, chỉ có anh mới có thể giúp em. Em quên rồi sao, anh chẳng những là bác sĩ của em, còn là bạn của Tinh Viễn, anh cũng là anh trai của em.” Biểu cảm Dương Nhất Thiên hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói.
“Anh trai.”
Cố Gia Nhiên dường như bị hai chữ này làm giật mình, thì thào lập lại.
Tay Dương Nhất Thiên đặt ở trên vai Cố Gia Nhiên: “Đúng, anh trai.”
Lúc Ôn Ngôn về đến nhà, Cố Gia Nhiên đang ngồi trên ghế sofa. Thấy hắn trở về, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, giống như một động vật nhỏ bị hoảng sợ.
Ôn Ngôn nhìn cậu như vậy bật cười: “Đã 11 giờ, sao còn chưa ngủ, quay xong hưng phấn quá rồi?”
Cố Gia Nhiên nhìn hắn không nói gì.
Ôn Ngôn không hiểu ra sao: “Làm sao vậy, trên mặt tôi dính mực sao?” Hắn vừa mới định đi tìm cái gương, lại thấy rương hành lý bên chân Cố Gia Nhiên. Ba cái, lúc Cố Gia Nhiên vào đây ở, cũng mang đến ba rương hành lý.
Lòng Ôn Ngôn lập tức trầm xuống. Hắn nhếch mép, nói: “Là đi nơi khác quay sao?”
Cố Gia Nhiên đứng lên: “Ôn tổng, ngài có còn nhớ giao dịch trước kia của chúng ta!”
Ôn Ngôn nhìn cậu, Cố Gia Nhiên hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của hắn.
“Lúc đó tôi đồng ý nhận quay ‘Gia Nhân Hành’, yêu cầu duy nhất chính là trong khoảng thời gian đó ở lại nhà anh, hiện tại quay xong, tôi cũng nên đi.”
Ôn Ngôn thả áo vest trong tay xuống: “Cố Gia Nhiên, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cố Gia Nhiên chống lại ánh mắt của hắn: “Không có, Ôn tổng.”
Trên nguyên tắc, Cố Gia Nhiên nói rất đúng, giao dịch hoàn thành rồi, diễn viên cũng nên chào hạ màn rồi. Nhưng, bốn tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian sống chung lâu như vậy, hắn không tin Cố Gia Nhiên không cảm giác được điểm này giữa bọn họ — mờ ám.
Đúng vậy, mờ ám.
Nếu như nói tới thời gian lúc đầu, bọn họ quả thật sống chung với nhau như bạn bè bình thường, nhưng khoảng thời gian ở chung sau này, dù có nói như thế nào cũng không thể nói là “bình thường” nữa.
Bọn họ cùng nhau nấu ăn, Cố Gia Nhiên nhìn hắn luống cuống tay chân làm thịt kho tàu, cười đến không dừng được. Bọn họ ngồi ở trên ghế sofa xử lý việc riêng của mình, Cố Gia Nhiên xem kịch bản, hắn xem văn kiện, khi hắn ngẩng đầu sẽ thấy đối phương cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn. Bọn họ còn cùng nhau xem một bộ phim đấu súng do Lam Hải phát hành tại nhà, lúc cảnh sát cùng tên tên cướp giao chiến, hắn nói với Cố Gia Nhiên —
Nói cái gì, hắn đã quên, hắn chỉ nhớ rõ lúc hắn dựa tới gần, mi mắt Cố Gia Nhiên khẽ rung cùng vành tai đỏ bừng.
Ôn Ngôn vẫn luôn cảm thấy, ái tình là một chuyện nước chảy thành sông [2]. Chậm một chút, mới có thể nắm chắc.
[2] Câu gốc là “Thủy đáo cừ thành”: là 1 câu thành ngữ ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu.
Cho nên hắn rất kiên trì, kiên trì đợi một cơ hội, thừa nhận tâm ý của nhau.
“Ôn tổng, cảm ơn anh khoảng thời gian này đã chăm sóc, tôi –” Cố Gia Nhiên miễn cưỡng khiến cho chính mình bình tĩnh lại, “– tôi — tôi đi trước.”
Dứt lời cậu kéo rương, chuẩn bị rời khỏi, Ôn Ngôn vội vã nắm cậu lại. Hắn có chút cuống cuồng, chuyện đó hắn còn chưa kịp mở lời đã cảm thấy trong lòng đau xót:
“Cố Gia Nhiên, nếu như tôi nói — “
“Ôn tổng!”
Cố Gia Nhiên quay đầu liều chết nhìn vào hắn, mắt của cậu đỏ lên, giống như đang kiềm chế cái gì.
Ôn Ngôn lập tức ngây dại, hắn không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hai ngày trước, bọn họ còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm, Cố Gia Nhiên nói nếu như cậu không phải diễn viên, cậu có thể sẽ làm một thầy giáo. Cậu nói cậu thích sân trường, cậu nói trước đây mỗi lần đến trường ngồi học dưới gốc cây ngô đồng, đều cảm thấy rất thoải mái. Ôn Ngôn đã nói: “Thầy Cố, thầy mà đi dạy học sinh liền không có tâm học hành.” Sau đó Cố Gia Nhiên đỏ mặt nhìn hắn cười.
Lại sau ngày đó, Cố Gia Nhiên ngủ trên ghế sofa. Ôn Ngôn đánh thức cậu, lén hôn tai cậu một cái.
“Ôn Ngôn...” Giọng Cố Gia Nhiên mang theo chút run rẩy, rất nhỏ, nhỏ đến mức Ôn Ngôn gần như không nghe thấy.
Đây là lần thứ hai Cố Gia Nhiên gọi tên hắn.
Ôn Ngôn nhắm mắt lại, buông lỏng tay ra.
.:.
Đậu: Dành cho mọi người hoang mang có phải thế thân (về mặt tình yêu) hay không, thì câu trả lời là không. Những thắc mắc còn lại sẽ được giải đáp ở các chương sau.
|
Chương 18: Trốn tránh[EXTRACT]Ngày hôm sau khi Cố Gia Nhiên rời khỏi Phỉ Thúy Vân Sơn, liền bay sang một thành phố khác. Lục Phong lại giúp cậu nhận một bộ phim, cậu đi qua thử trang phục. Mặc dù có nói với cậu là không gấp, có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cậu không đồng ý: Công việc đầy ắp, sẽ không có thời gian rãnh rỗi để suy nghĩ miên man, như vậy càng tốt.
Lúc ngồi trên máy bay, Cố Gia Nhiên nhìn qua có chút ảm đạm. Lục Phong cảm thấy tình trạng của cậu không ổn, mở lời nói: “… Có cần … Hẹn bác sĩ Dương không?”
Cố Gia Nhiên lộ vẻ uể oải: “Em rất khỏe.”
“Nghe Du Du nói, em đã dời từ Phỉ Thúy Vân Sơn về Vườn Hồng rồi?”
Cố Gia Nhiên gật đầu.
“Người bạn đó… Anh biết không?”
Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại: “Anh không biết.”
Như sợ hắn không tin, cậu lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Lục Phong, em rất khỏe.”
Lục Phong không dám hỏi nhiều, nên không lên tiếng nữa. Chỉ là lén lút dặn dò Du Du, nhất định phải chăm sóc kỹ cho Cố Gia Nhiên.
Máy bay đã bay được một tiếng, khí lưu ổn định, bên trong khoang máy cũng rất yên tĩnh. Nhưng Cố Gia Nhiên vẫn cảm thấy trong đầu ong ong ong không dừng được.
Ngày đó sau khi nói chuyện với Dương Nhất Thiên, cậu tiếp thu đề nghị của hắn: Cùng Ôn Ngôn giữ khoảng cách, hoặc có lẽ là, cắt đứt lui tới.
Cậu cảm thấy chính cậu có thể làm được. Chuyện khó khăn hơn thế này cậu cũng đã vượt qua, nên chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhưng khi cậu thấy dáng vẻ hốt hoảng lại khó hiểu của Ôn Ngôn, trong lòng lại như bị cái dùi đâm nhói lên.
Đó là Ôn Ngôn sao?
Một Ôn Ngôn nghiêm túc, dịu dàng, thường nhìn cậu cười, nhưng bây giờ hắn lại lộ ra một biểu cảm đau lòng như vậy.
Cậu không dám nhìn, không dám nghĩ tới, quá đau.
Đau đến mức cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt, đau đến mức cậu muốn đem trái tim xé nát, đem góc thuộc về Ôn Ngôn kia, toàn bộ móc ra hết.
——————————————————-
Kỷ Tự nhìn chằm chằm Ôn Ngôn đã chừng mười lăm phút rồi, lúc Ôn Ngôn ký xong một phần tài liệu cuối cùng, lạnh lùng nói: “Rãnh rỗi như vậy, không bằng ngày mai sắp xếp cho mày đi công tác nơi khác.”
“Tâm tình không tốt không thể giận chó đánh mèo.”
Ôn Ngôn cười nhạt: “Mày không có tư cách nói câu này.”
Kỷ Tự nghẹn họng, không lên tiếng.
Một lát sau, hắn lại mở miệng nói: “Nghe Thụy Chi nói, Cố Gia Nhiên đi Ninh Hải rồi.”
Nghe được cái tên này, hô hấp Ôn Ngôn cứng lại, sau đó giả bộ bình tĩnh: “Thì sao?”
“Hôm nay mày có soi gương chưa, mày biết sắc mặt mày khó xem bao nhiêu không? Hiện tại toàn bộ công ty đều đang đồn mày có phải bị thất tình hay không.”
Ôn Ngôn có chút bực dọc: “Mày muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng!”
“Mày cùng Cố Gia Nhiên sao vậy?”
Sao vậy?
Hắn cũng muốn biết làm sao vậy!
Vô duyên vô cớ xông vào cuộc sống của hắn, lại vô duyên vô cớ rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem nhà hắn là khách sạn sao?!
Đi thì đi đi! Tiêu sái phóng khoáng chút không được sao? Hết lần này tới lần khác lại lộ ra cái biểu cảm như thế.
Nghĩ đến đây, Ôn Ngôn lại không nỡ tức giận.
Kỷ Tự nghĩ hai người này đoán chừng đã xảy ra vấn đề gì thật rồi, lại mở miệng hỏi: “Mày dự định thế nào?”
Ôn Ngôn nhìn về phía chậu hoa trên bàn, thần sắc lãnh đạm: “Có thể thế nào? Một lòng tao đã đặt trên người cậu ấy, không thu về được rồi.”
Dứt lời hắn đứng lên: “Được rồi, buổi tối tao hẹn sản xuất Lâm và Ngụy tổng nhà đầu tư ở câu lạc bộ Kim Triều, lát nữa sẽ đi.”
Hai ngày nay Ôn Ngôn vô cùng nhiệt tình với công việc, ngay cả người không thích xã giao như hắn gần đây lại rất tích cực tham dự, khiến cho Kỷ Tự thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được, Ôn Ngôn chỉ là muốn để cho mình bận rộn để không nhớ tới Cố Gia Nhiên nữa.
Chữ “Tình” này thật sự rất đày đọa người, ngay cả Ôn tổng mạnh mẽ vang dội cũng phải mượn công việc để che đậy.
Buổi tối tại câu lạc bộ rất náo nhiệt, Ôn Ngôn cùng bọn họ chơi một lúc, tìm một cái cớ đi ra ngoài nghỉ một lát. Hắn đứng bên ngoài WC câu lạc bộ, nhìn ba chữ “Cố Gia Nhiên” trên điện thoại mà ngây người. Hắn muốn gọi điện thoại cho Cố Gia Nhiên. Nhưng nếu như thông máy thì sao? Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khóa điện thoại di động lại. Hắn mới vừa chuẩn bị trở về phòng, đã bị người va vào một cái. Người nọ liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, không thấy … A, Ôn tổng?”
Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn: Người nói chuyện mặc tây trang, trên mặt đeo một cái kính mắt viền vàng, nhìn có vẻ khá nhã nhặn. Nhưng Ôn Ngôn không nhận ra. Xét ở vị trí của hắn thì người biết hắn nhiều hơn là hắn biết người ta, cho nên hắn lịch sự gật đầu, sau đó chuẩn bị rời khỏi.
“Gia Nhiên gần đây khỏe không?” Người nọ dường như không phát hiện ra, tiếp tục hỏi.
Ôn Ngôn dừng bước.
Như cảm giác được sự nghi hoặc của đối phương, người nọ ngượng ngùng cười: “Không biết Gia Nhiên có từng đề cập về tôi với Ôn tổng hay không, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu ấy, họ Dương.”
Chuyện bác sĩ tâm lý Kỷ Tự đã nói với hắn, nhưng nếu Hà Thụy Chi nói đã ổn rồi, thì chắc không phải vấn đề gì lớn. Ôn Ngôn gật đầu, nói: “Cậu ấy gần đây đi Ninh Hải, rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi, thật sự là nhờ có Ôn tổng. Gia Nhiên đã nói với anh chưa! Dung mạo của anh và anh trai cậu ấy Phương Tinh Viễn rất giống nhau, cậu ấy vẫn canh cánh trong lòng với cái chết của Tinh Viễn, sau đó ở trong TV thấy anh, liền ngây người.” Dương Nhất Thiên lải nhải, lại cảm khái, “Aiz, cậu ấy và Phương Tinh Viễn trước đây thân thiết như vợ chồng son, kết quả… May mà anh xuất hiện.”
Có lẽ là nhiệt độ trong câu lạc bộ có hơi thấp, Ôn Ngôn đột nhiên cảm giác trên người có chút lạnh.
“Nhắc mới nhớ, Tinh Viễn trước đây cũng rất thích diễn xuất, cậu ta — “
“Bác sĩ Dương!” Ôn Ngôn cắt lời hắn, “Tuy tôi không quá hiểu công việc của các người, chỉ là tôi cảm thấy, tùy tiện nói ra chuyện riêng của bệnh nhân là trái với đạo đức nghề nghiệp!”
Dương Nhất Thiên dường như sửng sốt một chút, có chút xấu hổ: “Đúng đúng đúng, tôi hồ đồ, aiz, dù sao tôi cũng là bạn của Tinh Viễn, cũng xem Gia Nhiên như em trai, tôi cũng là anh trai cậu ấy, quan tâm sẽ bị loạn.”
“Anh trai?” Ôn Ngôn nghiền ngẫm hai chữ này, nhếch môi cười, “Không biết đạo diễn Phương Nguyên có biết mình có đứa con trai như cậu không?”
“A ha ha ha ha ha ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi.”
Dương Nhất Thiên như nhìn ra sắc mặt khó coi của Ôn Ngôn, nhanh chóng rửa tay xong rồi rời đi. Chỉ là trước lúc ra khỏi cửa, hắn bỗng nhiên thả chậm cước bộ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Ôn Ngôn, thấy hắn vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trong lòng dâng lên một trận đắc ý.
Ngày đó trong nháy mắt chính miệng Cố Gia Nhiên nói cậu thích Ôn Ngôn, Dương Nhất Thiên cảm giác mình sắp ghen tị đến điên rồi.
Dựa vào cái gì?
Cố Gia Nhiên chỉ tiếp xúc với anh ta có mấy tháng, đã nói thích anh ta, thực sự là quá buồn cười! Lúc cậu nằm trên giường bệnh, anh ta ở đâu, hiện tại người linh hoạt lên rồi, lại đi tìm một chân mệnh thiên tử khác, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế!
Năm đó khi du học ở Anh, lần đầu tiên gặp được bệnh nhân của thầy hướng dẫn, hắn liền nhận ra đó là em trai Phương Tinh Viễn. Tuy hắn chẳng thích Phương Tinh Viễn, nhưng không thể không nói ở trong trường cậu ta vẫn là một nhân vật làm mưa làm gió, bình thường luôn mang theo em trai bảo bối bên cạnh, muốn không biết cũng khó. Chuyện Phương Tinh Viễn qua đời hắn cũng biết, từ bạn học đến thầy cô bên cạnh, không ai không đau xót. Nhưng em trai cậu ta sao lại trở thành thế này?
Thầy gọi hắn tới là để hỗ trợ giúp đỡ. Hắn thử thăm dò nói chuyện cùng Cố Gia Nhiên, thế nhưng Cố Gia Nhiên giống như không nghe thấy, không để ý tới hắn. Đây là triệu chứng rất bình thường ở người mắc bệnh trầm cảm, hắn cũng không để ý. Sau đó có một lần, hắn thuận miệng nói rằng: “Cậu là em trai Phương Tinh Viễn đúng không! Thật ra anh và cậu ấy là bạn học.”
Trong chớp mắt Cố Gia Nhiên gần như có thần thái, cậu nhìn Dương Nhất Thiên, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng.
Thời điểm đó Cố Gia Nhiên rất gầy, rất yếu ớt, khiến đôi mắt đen càng nổi bật hơn. Cậu nhìn Dương Nhất Thiên, giống như một con búp bê tinh xảo lại yếu ớt, trong mắt chỉ có hắn.
Khiến người ta không có cách nào từ chối.
Vì vậy, Dương Nhất Thiên bắt đầu hư cấu vài ba chuyện của hắn cùng Phương Tinh Viễn cho cậu nghe. Có đôi khi nói nhiều quá, chính hắn cũng hoài nghi mình thật sự có một người bạn như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục cũng chậm rãi ý thức được, hắn đối với Cố Gia Nhiên không còn chỉ thoả mãn quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, anh trai và em trai.
Hắn mãnh liệt khao khát phần cảm tình này có thể được đáp lại.
Hắn đã từng muốn thăm dò, nhưng mấy năm đó bệnh tình của Cố Gia Nhiên thường tái phát nhiều lần, hắn không dám vượt ranh giới. Sau đó về nước, tuy thuận lý thành chương trở thành bác sĩ tâm lý của cậu, nhưng bởi vì cậu bắt đầu quay phim, thời gian qua lại ít đi, càng không có cơ hội. May mắn là, Cố Gia Nhiên rất tin tưởng hắn. Tuy loại tín nhiệm này được xây dựng trên lời nói dối, thế nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần có hai nhân tố là chứng trầm cảm và Phương Tinh Viễn này, hắn có thể đem người trói ở bên cạnh cả đời.
Mà bây giờ, Ôn Ngôn xuất hiện.
Hắn dày công bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, mắt thấy cậu như hiện tại, như cây đã kết trái, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một tên Ôn Ngôn muốn hái cậu đi!
Đáng giận nhất là, trước đây chính hắn là người khuyến khích Cố Gia Nhiên thử tiếp xúc với anh ta!
Nghĩ tới đây, Dương Nhất Thiên siết chặt tay nắm cửa: Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra!
|
Chương 19: Đã qua[EXTRACT]Trong lòng Ôn Ngôn rất hoảng sợ.
Hoảng sợ đến mức ngay cả câu cũng không để bác sĩ Dương kia nói hết đã lập tức cắt lời. Hiện tại hắn cảm thấy cần có một thùng nước đá dội xuống từ đầu đến chân, mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại.
À, trên thực tế, đã có một thùng nước đá xối lên người khiến hắn trở tay không kịp.
Hắn bình phục tâm tình, dần dần tỉnh táo lại, dựa vào tường bắt đầu nhớ lại thật kỹ — Từ ngày Cố Gia Nhiên bắt đầu ra giao dịch với hắn, nhớ lại mỗi một câu Cố Gia Nhiên đã nói, nhớ lại từng biểu cảm trên mặt cậu. Nếu như bác sĩ Dương nói thật, vậy thì hắn sẽ có thể tìm ra kẽ hở.
Tuy trong lòng của hắn nghìn lần không muốn tin, thế nhưng việc này có liên quan tới Cố Gia Nhiên, chuyện từng khiến cho hắn khó hiểu, hiện tại rốt cục như xuất hiện một sợi chỉ, bắt đầu xuyên xỏ nối lại.
Chân tướng làm người ta khó chịu.
Ôn Ngôn trở về phòng lên tiếng chào khách, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Kỷ Tự: “Mày giúp tao gọi điện hẹn Hà Thụy Chi, hiện tại tao muốn gặp cậu ấy, quán cà phê đầu đường Phượng Lâm, nửa tiếng sau tao đến.”
Không đợi Kỷ Tự đáp, hắn liền cúp điện thoại. Kỷ Tự thoáng nhìn qua Hà Thụy Chi bên cạnh đang ăn đồ ăn vặt, thở dài: “Ôn Ngôn muốn gặp em.”
Hà Thụy Chi có chút nhăn nhó: “Nhanh như vậy phải gặp gia trưởng rồi sao? Anh còn chưa có tuyên bố chính thức mà!”
Kỷ Tự gõ đầu cậu một cái: “Nghĩ gì thế, hẳn là vì Cố Gia Nhiên.”
Lúc Ôn Ngôn đến quán cà phê, Kỷ Tự cùng Hà Thụy Chi đã tới chờ. Hắn cũng không rãnh tìm hiểu vì sao Kỷ Tự cũng ở đây, vừa ngồi vào chỗ đã mở miệng nói: “Tôi và Phương Tinh Viễn rất giống nhau sao?”
Kỷ Tự nhíu mày, Hà Thụy Chi cũng sửng sốt: “Gia Nhiên nói với anh?”
Tâm Ôn Ngôn bỗng lạnh đi: “Cậu cũng biết?”
Hà Thụy Chi lúc này mới hiểu thì ra Ôn Ngôn lừa cậu, trong lúc nhất thời cậu không biết phải làm sao mới được, thìa cà phê va vào thành ly vang lên từng hồi.
Kỷ Tự nhìn cậu: “Thụy Chi, Ôn Ngôn thích Cố Gia Nhiên.”
Hà Thụy Chi có chút oan ức: “Thì Gia Nhiên cũng thích anh ta mà.”
Câu này vừa nói xong, sắc mặt Ôn Ngôn cuối cùng cũng dễ nhìn một chút, bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ có chút dịu lại.
Hà Thụy Chi cam chịu bỏ cái thìa ra: “Anh muốn biết cái gì?”
“Toàn bộ những gì cậu biết.”
Hà Thụy Chi là ở nhà thầy Robert nhìn thấy Cố Gia Nhiên. Robert là một quý ông già gầy teo, ông là giáo sư tâm lý học nổi tiếng ở Anh. Mẹ Hà Thụy Chi và vợ của ông là bạn bè, hai người thường cùng nhau ra ngoài dạo phố, nên ngay cả Hà Thụy Chi cũng quen thuộc với nhà bọn họ. Có một lần Hà Thụy Chi về nhà quên mang chìa khoá, cậu rãnh rỗi đến phát chán, liền tới nhà thầy Robert chờ mẹ về. Ở đó, cậu gặp được Cố Gia Nhiên.
Khi đó Cố Gia Nhiên còn nằm trên giường bệnh, có y tá chuyên trách chăm sóc cậu. Cậu rất gầy, làn da tái nhợt, trên người không có một chút huyết sắc. Robert nói cậu không ngủ được, thường xuyên trợn tròn mắt đến hừng đông, hơn nữa cậu kén ăn nghiêm trọng, ăn cái gì ói cái đó, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào truyền dịch duy trì mạng sống. May mắn duy nhất là, chứng bệnh trầm cảm này rất dễ xuất hiện khuynh hướng tự sát, lại chưa từng xuất hiện ở trên người Cố Gia Nhiên. Robert nói cậu đang đấu tranh với chính mình, ý chí của cậu rất mạnh. Đương nhiên, mặc dù là vậy, bọn họ vẫn lắp camera trong phòng của cậu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Hà Thụy Chi nảy sinh hiếu kỳ với cậu. Cậu từng nghe không ít chuyện về bệnh nhân mắc bệnh này: Có khôi phục chuyển biến tốt, cũng có dằn vặt chịu không nổi mà tự sát, thế nhưng cậu chưa từng thấy một thanh niên xấp xỉ tuổi của mình mắc phải bệnh này. Tính cách của cậu tự nhiên lại lạc quan, chuyện gì lớn hơn nữa cũng đều không để trong lòng, nên không cách nào tưởng tượng được chuyện gì có thể khiến một thanh niên đang phấn chấn tinh thần trở thành như vậy. Vì vậy cậu liền thường xuyên đến tìm Cố Gia Nhiên nói chuyện phiếm.
Cố Gia Nhiên có lẽ chưa bao giờ thấy người như vậy. Dù cho Cố Gia Nhiên không để ý tới cậu, cậu cũng sẽ nói chuyện một mình cả ngày. Nói theo một nghĩa nào đó, kỳ thật Hà Thụy Chi cũng là một người kỳ lạ: Là con trai của tiểu tam được nuôi bên ngoài, chuyện xấu trong nhà cả đống, mỗi ngày lại vẫn vui vẻ. Có lẽ giáo sư nhìn trúng điểm đặc biệt này của cậu, nên rất cổ vũ cậu đến làm bạn với Cố Gia Nhiên.
Cứ như vậy, Cố Gia Nhiên và Hà Thụy Chi chậm rãi trở thành bạn bè.
Hà Thụy Chi cảm thấy Cố Gia Nhiên rất lợi hại, mỗi ngày xem rất nhiều sách, hình như cái gì cũng hiểu. Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ nói hết phiền não với Gia Nhiên, phần lớn là về ba mẹ, hoặc là Hà gia bên kia đại dương. Cố Gia Nhiên dường như rất thích nghe cậu kể chuyện về ba mẹ, mặc dù đây cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì.
“Tôi nói như vậy có thể có chút không tôn trọng, nhưng mà, cây tơ hồng.”
Có một ngày, sau khi Hà Thụy Chi kể với cậu xong, Cố Gia Nhiên nói như vậy.
“Cái gì cây tơ hồng?”
“Phải bám vào trên cây khác mới có thể sống sót.”
Hà Thụy Chi hiểu được: “Mẹ tôi.”
Cố Gia Nhiên gật đầu.
“Như vậy không tốt.” Hà Thụy Chi thở dài.
Cố Gia Nhiên lắc đầu: “Cũng không có gì không tốt, cách sống mỗi người không giống nhau, chí ít bọn họ bây giờ vẫn ở bên cạnh cậu.”
Hà Thụy Chi cũng hỏi qua chuyện của cậu, khi đó Cố Gia Nhiên đã có thể tâm bình khí hòa nói với cậu về bệnh của mình. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Hà Thụy Chi cho rằng cậu sẽ không trả lời, cậu lại mở miệng:
“Hôm đó là sinh nhật tôi, lúc trước anh tôi hứa sinh nhật tôi sẽ đi cắm trại núi Dương Đỉnh. Nhưng anh ấy bận cả ngày, rất mệt, lại không muốn để tôi thất vọng…”
“Lúc xe tải tông tới, anh ấy lập tức nhào lên người tôi…”
“Tôi trơ mắt nhìn…”
Kết quả cuối cùng cậu vẫn không thể nào nói tiếp, bởi vì sau khi nghe tiếng khóc lớn của Hà Thụy Chi, lớn tiếng đến mức đem chó nhà thầy Robert sợ đến té lộn mèo một cái. Cố Gia Nhiên có chút bất đắc dĩ: “Cậu khóc cái gì?”
Cậu vừa thút thít vừa nói: “Tôi khóc thay cậu.”
Cố Gia Nhiên ngẩn ra.
Cậu sờ sờ khóe mắt, không có nước mắt, cậu dường như đã không thể khóc được nữa.
Không khí trong phòng lặng im một hồi. Câu chuyện này từ trong miệng Hà Thụy Chi nói ra nghe có chút nhạt nhẽo, thế nhưng Ôn Ngôn giống như có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và hối hận ngay lúc đó của Cố Gia Nhiên.
“Phương Nguyên, ý tôi là ba Gia Nhiên, có thăm cậu ấy không? Còn có bác sĩ Dương, cậu biết không?”
Hà Thụy Chi gật đầu: “Tôi thấy ông ấy rất nhiều lần, mỗi lần ông ấy đều tranh thủ Gia Nhiên ngủ mới đến nhìn, phần lớn thời gian, ông ấy đều bàn luận về bệnh tình của cậu ấy hoặc những việc khác với giáo sư. Ông ấy còn mua quà cho tôi, nhờ tôi thường xuyên đến thăm cậu ấy. Tôi từng nhắc qua với Gia Nhiên, Gia Nhiên… Không có phản ứng gì. Tôi cũng không biết cậu ấy nghĩ cái gì.”
“Bác sĩ Dương là học trò của bác sĩ của Gia Nhiên, có đôi khi sẽ tới giúp giáo sư một vài thứ. Nghe Gia Nhiên nói, anh ta hình như biết Phương Tinh Viễn.”
“Sau đó anh cũng biết, cậu ấy tốt nghiệp Đại học liền về nước làm diễn viên. Còn Ôn tổng –” Hà Thụy Chi nhìn qua Ôn Ngôn, “Gia Nhiên nói, cậu ấy thấy anh trên TV, anh làm một động tác giống y hệt Phương Tinh Viễn đã từng làm qua. Vì vậy cậu ấy mới bắt đầu quan tâm anh.”
Ôn Ngôn thở ra một hơi thật dài.
“Cám ơn cậu. Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, cậu ấy có đề cập với cậu chuyện Phương Tinh Viễn không?”
Hà Thụy Chi lắc đầu: “Cậu ấy rất ít nói, chỉ biết là quan hệ hai anh em họ tốt, Gia Nhiên nói anh mình rất thích diễn xuất, hơn nữa rất có thiên phú.”
Ôn Ngôn thật lâu không nói gì.
“Ôn tổng, chính cậu ấy thừa nhận với tôi cậu ấy thích anh, thế nhưng phần tình cảm này làm cho cậu ấy hỗn loạn, cũng đồng thời đau khổ, bởi vì cậu ấy không phân biệt được tình cảm đối với anh và Phương Tinh Viễn, anh hiểu ý của tôi không?”
“Người như Gia Nhiên, rất kiên cường, cũng rất yếu ớt, Ôn tổng, cậu ấy chờ anh đi cứu cậu ấy.”
Kỷ Tự không nhịn được nhìn về phía Hà Thụy Chi. Hắn đến tận bây giờ vẫn cảm thấy Hà Thụy Chi có chút trẻ con, cái hắn thích, cũng chính điểm thẳng thắn của con người cậu. Nhưng bây giờ hắn phát hiện có lẽ mình sai rồi: Người bên ngoài dùng mắt nhìn thế giới, mà Hà Thụy Chi là dùng tâm nhìn thế giới, vạn sự duy tâm. Trách không được Cố Gia Nhiên lại làm bạn với cậu, trùng hợp như vậy, cậu có một trái tim rất tinh tế.
Nét mặt Kỷ Tự trở nên dịu dàng, nhịn không được ở dưới bàn lén nắm tay Hà Thụy Chi: Xem ra vận khí của mình không tệ, nhặt được bảo bối.
Từ sau khi ở quán cà phê trở về, Ôn Ngôn một đêm không ngủ.
Một buổi tối này, hắn nhận được quá nhiều thông tin, não cố gắng giải quyết mọi thứ, nhưng trong lòng bắt đầu khởi động đủ loại cảm xúc: Chúng nó quay cuồng, rít gào, chúng nó bay vút cao, rồi lại nặng nề hạ xuống.
Bách chuyển thiên hồi [1].
Ôn Ngôn không kiềm nén được lại mở điện ảnh của Cố An Dương ra, hắn kéo đến phân đoạn cuối cùng kia. Sau đó sáng ngày hôm sau, hắn đứng sau rèm cửa sổ, nhìn tia sáng mặt trời chậm rãi phủ kín mặt đất, trái tim lại trở nên mềm mại.
[1] Trăm lần nghĩ ngợi
|