Chuồn Chuồn
|
|
Chương 10: Dây chuyền[EXTRACT]Ánh sáng ngọn đèn trần phía trên bàn ăn chiếu xuống người Cố Gia Nhiên, tạo thành một cái bóng đầy cô đơn.
“Mẹ tôi sau khi qua đời, để lại di chúc. Đầu tiên là đem tất cả trang sức nữ trang ủy thác cho công ty uy tín bán đấu giá, sau đó quyên tặng tất cả tiền đấu giá cho cô nhi viện.”
“Trong đó có một món trang sức, là một cái dây chuyền mặt chuồn chuồn.”
“Tôi muốn tìm người mua, mua lại từ người đó. Nhưng bán đấu giá tuy công khai, toàn bộ tư liệu lại bảo mật nghiêm ngặt, lại qua nhiều năm rồi, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được.”
“Sợi dây chuyền này, đối với tôi mà nói rất quan trọng.”
Ôn Ngôn muốn nói gì đó, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Cố Gia Nhiên ngẩng đầu: “Anh biết mẹ tôi đi! Cố An Dương.”
Ôn Ngôn gật đầu: “Mẹ tôi rất thích bà. Nhà tôi có rất nhiều đĩa phim mẹ cậu đóng.”
Cố Gia Nhiên nở nụ cười, thần sắc trở nên dịu dàng: “Đúng vậy, người diễn xuất rất tuyệt. Tôi không thừa hưởng được thiên phú của mẹ, thật đáng tiếc.”
Ôn Ngôn nhìn cậu không nói gì.
“Nói ra anh có lẽ không tin, thật ra chúng tôi rất ít khi ở chung. Hoặc thật ra rất nhiều, nhưng tôi quá nhỏ không nhớ rõ.”
Trong phim Cố An Dương tài hoa phong nhã, giống như một đóa hoa không bao giờ tàn lụi, cô chỉ đứng ở đó, không làm gì, cũng thành một bức tranh đẹp. Có thể đối với Cố Gia Nhiên mà nói, trí nhớ khắc sâu nhất với Cố An Dương là lúc bà bị bệnh — Cuối cùng mỗi ngày bà đều ở nhà, mặc dù chỉ nằm trên giường. Cố Gia Nhiên là do bảo mẫu nuôi lớn từ nhỏ, đối với người mẹ này, kỳ thật cậu rất hiếu kỳ, không đủ thân thiết.
Đó có thể là ba tháng trôi qua nhanh nhất cuộc đời cậu. Trong vòng ba tháng, Cố An Dương cùng cậu chơi game, kể chuyện cho cậu nghe, còn gọt táo cho cậu ăn, giống như một người mẹ cực kỳ bình thường, dù cho, người chỉ có thể nằm ở trên giường hoàn thành những việc này. Bà thích nghe một bài hát nhiều lần, một giọng nữ ngâm nga nhẹ nhàng, Cố Gia Nhiên nghe không hiểu ca từ, hỏi bà đang hát gì. Cố An Dương cười cười, nói: “Đây là bài hát dịu dàng nhất thế giới này.” Bà còn thích sờ sợi dây chuyền trên cổ, đó là một sợi dây chuyền mặt hình chuồn chuồn. Cậu rất tò mò: “Mẹ vì sao luôn sờ nó nha?” Cố An Dương trả lời như thế nào? Bà nói: “Bởi vì ah, có nó, liền tìm được chính mình.”
Người suy yếu như vậy, lại đẹp như thế.
Khi đó, Cố Gia Nhiên chỉ có 6 tuổi. 6 tuổi, giữa những tháng đó, cậu bỗng nhiên hiểu mẹ là gì. Cậu có rất nhiều điều muốn nói cùng mẹ, cậu còn có rất nhiều món đồ chơi muốn đưa cho mẹ chơi, cậu còn muốn cùng mẹ nặn đất sét.
Woa, mẹ đó.
Cậu vui đến cả đêm cũng ngủ không yên.
Sau đó một ngày, Cố An Dương qua đời.
Cố Gia Nhiên đứng ở ngoài cửa, nhìn căn phòng trống rỗng không có gì cả.
Không có bài hát lặp đi lặp lại nhiều lần, không có giá treo nước biển, không có Cố An Dương nhìn cậu cười, không có Cố An Dương.
Không có gì cả.
Tàn nhẫn nhất thế giới này là gì?
Là chưa từng có?
Không phải, là đã có, sau đó mất đi.
” ‘Vẫn cứ thích anh’, là một ca khúc rất xưa. “
Ôn Ngôn sửng sốt, ngay sau đó hiểu cậu nói đến bài hát lúc Cố An Dương còn sống nghe nhiều lần kia.
“Bản bà ấy nghe là của một nữ ca sĩ đại chúng, tôi tìm rất lâu mới tìm được.”
“Bài hát bi thương như vậy, mẹ lại nói với tôi, đây là bài hát dịu dàng nhất thế gian, tôi không hiểu. “
Nhưng Ôn Ngôn lại giống như đã hiểu.
Qua một lát, Cố Gia Nhiên thở ra một hơi thật dài, kéo một nụ cười: “Xin lỗi, nghe tôi nói nhiều chuyện vô vị như vậy. Anh đi làm việc của anh đi! Tôi dọn được rồi.” Nói xong cậu đứng lên, chuẩn bị dọn bàn.
Ôn Ngôn chụp tay cậu lại.
Cố Gia Nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Đêm hôm đó Cố Gia Nhiên nói rất nhiều. Cậu từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, giống như là đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Ôn Ngôn không biết ẩn dưới đôi mắt đó có bao nhiêu cuộn trào mãnh liệt, thậm chí, có khi còn nhiều hơn, cậu vẫn không nói hết. Cậu nhìn qua rất cô độc, bóng dáng rất mờ nhạt, mờ nhạt đến mức dường như một giây sau sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng —
Tay Ôn Ngôn chậm rãi dùng sức kéo Cố Gia Nhiên đến trước mặt của hắn. Hai người mặt đối mặt, cách một cái bàn, hơi thở hòa vào nhau. Trước đôi mắt kinh ngạc mở to của Cố Gia Nhiên, Ôn Ngôn ở trên trán cậu hôn một cái.
“Anh — đây là –?”
“Đây là, dịu dàng thế giới tặng cậu.”
— Thế giới này cần có thứ gì đó, giữ cậu lại.
.:.
“Đây là, dịu dàng thế giới tặng cậu.” Câu nói hay nhất trong tuần Đậu nghe. Lúc edit chương này đúng lúc nhạc play tới bài Thiên Hạ Vô Song (OST Thần điêu đại hiệp bản 2006), vừa nghe vừa edit xúc động dễ sợ:))
|
Chương 10: Dây chuyền[EXTRACT]Cố Gia Nhiên không nhớ rõ cậu trở về phòng như thế nào. Cuộc trò chuyện buổi đêm đã hao hết toàn bộ tâm sức của cậu, cậu thậm chí còn không có sức lực dư thừa để nghĩ ngợi đến nụ hôn nhẹ tựa lông hồng kia.
Cậu mở to mắt nằm ở trên giường, đầu hỗn loạn, trong lòng mềm mại nhẹ nhàng, không hiểu sao có chút ấm áp.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu sẽ nhắc tới Cố An Dương với Ôn Ngôn. Trước đó, cậu chỉ cùng hai người nói về mẹ: Một là Hà Thụy Chi, hai là bác sĩ tâm lý.
Cậu không biết mình phải định nghĩa Ôn Ngôn như thế nào, mặc dù bây giờ bọn họ là bạn bè, nhưng ngay từ đầu cậu đúng là vì nguyên nhân nào đó mà tiếp cận hắn. Cậu cũng đã sớm suy nghĩ xong, thời gian là một bộ phim, chỉ cho mình thời gian là một bộ phim, cậu muốn ở cùng Ôn Ngôn dưới một mái nhà một thời gian ngắn: Bạn bè, khách trọ, hoặc chỉ là người xa lạ tá túc, dù lấy thân phận gì cũng được. Coi như là hoàn thành một tâm nguyện của chính mình.
Nhưng mà, cậu không hề biết Ôn Ngôn là người như vậy.
Sẽ cùng cậu nấu cơm, sẽ cùng cậu tán dóc rất nhiều chuyện thú vị, lại nói đùa, lại an ủi cậu, biết ra mặt giúp cậu, lại rất nghiêm túc nói mình là bạn của cậu. Nhưng vốn dĩ, cậu chỉ muốn ở xa xa nhìn hắn, cũng thật sự không muốn cùng vị Tổng giám đốc này có qua lại quá nhiều.
Ôn Ngôn thật tốt quá.
Cậu không nhịn được nghĩ: Hắn đối với tất cả bạn bè của mình đều như vậy sao?
Ở bên cạnh hắn, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, an toàn. Cậu rất muốn để mặc cho chính mình sa vào trong đó, nhưng là, không được.
Cố Gia Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, cậu đã quá tham rồi.
=======================================
Ôn Ngôn mở phim điện ảnh nổi tiếng của Cố An Dương ra, ‘Khởi Chu Ký’.
Cốt truyện không tính là mới lạ độc đáo, một nhóm người thân phận khác biệt, ai cũng là người trẻ tuổi, bởi vì một chuyện gì đó mà tập trung lại với nhau, rồi bắt đầu cuộc hành trình giang hồ vĩ đại. “Khởi chu” tức là “căng buồm”, giang hồ lớn như vậy, đang chờ bọn họ căng buồm ra khơi.
Dù sao cũng là phim cũ, chất lượng so với hiện tại không tính là rõ nét, thế nhưng tạo hình trang phục nhân vật vẫn rất đẹp. Ở trong phim, Cố An Dương một mình diễn hai vai, một đôi tỷ muội sinh đôi. Hai người là sát thủ, không có tên tuổi, chỉ có biệt danh, một người tên là Tinh Đình [1], một người tên là Hồ Điệp.
[1] Tinh Đình: Chuồn chuồn
Tinh Đình và Hồ Điệp giống nhau như đúc, tính cách cũng gần như giống nhau. Ý của “gần như”, là yêu cầu Cố An Dương diễn xuất khác biệt cực kì nhỏ — để khán giả không nhìn ra, nhưng lại có vẻ như đã nhìn ra.
Lúc đối mặt với nam chính, đôi tỷ muội bướng bỉnh này đặc biệt thích chơi trò “Đoán xem ta là ai”, nam chính chưa từng đoán đúng một lần. Sau đó có một ngày hắn lại đoán sai chọc cho đôi song bào thai nhìn hắn cười lớn, mắt Tinh Đình thoáng nhìn sang Hồ Điệp.
Một cảnh vô cùng ngắn ngủi.
Một bộ phim 90 phút, cảnh này thậm chí không đến một giây.
Chỉ có khán giả kỹ tính tinh tế mới phát hiện: Tinh Đình và Hồ Điệp, dường như có điểm không giống.
Nhưng giang hồ hiểm ác đáng sợ, trong một lần đuổi giết, hai tỷ muội thất lạc với đội ngũ. Đoàn người ở địa điểm giao hẹn chờ thật lâu, kết quả chỉ chờ được Hồ Điệp. Thì ra Hồ Điệp bị thương suýt chút nữa rơi xuống vách đá, mà Tinh Đình vì cứu nàng, đã chết.
Cốt truyện cuối cùng, bọn họ vượt qua khó khăn, rốt cục cũng đánh bại phe phản diện. Bình minh hé sáng, đoàn người đứng ở từng giao lộ khác nhau, từ nay về sau bọn họ sẽ phiêu bạt chân trời. Trước khi đi, nam chính bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu, muốn chơi lại trò Đoán xem ta là ai kia.
Hồ Điệp đáp ứng hắn, nói: “Đoán xem ta là Tinh Đình hay là Hồ Điệp?”
Nam chính im lặng thật lâu, cuối cùng nói: “Tinh Đình.”
Trong mắt Hồ Điệp hiện lên một tầng sương mù, mỉm cười nói: “Ngươi lại đoán sai.”
Sau đó nàng xoay người rời khỏi, gió nhẹ thổi bay tóc của nàng, lộ ra khuyên tai xinh đẹp trên vành tai của nàng.
Khán giả bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Trong phim thỉnh thoảng có hiện cảnh tóc mai, mặc dù không đặc tả, nhưng cũng đủ để ám chỉ. Điểm duy nhất có thể phân biệt được Tinh Đình và Hồ Điệp chính là vành tai vẫn luôn được tóc che kín kia: Tinh Đình là tai trái, Hồ Điệp là tai phải.
Suýt chút nữa rơi xuống vách núi là Tinh Đình, Hồ Điệp vì cứu nàng mà chết. Tinh Đình không chấp nhận được sự thật này, gắng gượng đem mình biến thành Hồ Điệp, từ nay về sau thay nàng sống tiếp.
Hồ Điệp chết, Tinh Đình cũng chết tâm, còn có một đoạn không biết là Hồ Điệp hay là Tinh Đình, tình cảm như có như không kia cũng đã chết.
Từ cái nhìn hiện tại, phim này không có quá nhiều rúng động. Nhưng nó lợi hại nhất ở chỗ: Mọi thứ đều phù hợp.
Cốt truyện, âm nhạc, tạo hình, hình ảnh, gương mặt diễn viên, ánh mắt, động tác, tâm tình, ống kính xa gần, để lại sự minh bạch và ám chỉ, mọi thứ đều phối hợp vừa vặn.
Bộ phim này nâng hai người thành siêu sao, một là Cố An Dương, một người khác chính là đạo diễn Phương Nguyên.
Ôn Ngôn đem màn hình dừng lại ở cảnh đặc tả gương mặt của Cố An Dương, mắt của Cố Gia Nhiên và bà quả thật giống y như đúc. Hắn nhìn chăm chú một hồi, đứng lên đi ra ngoài ban công, từ ban công có thể nhìn sang phòng ngủ Cố Gia Nhiên, đen như mực, cậu dường như đã ngủ. Cũng tốt, trong thành phố này nhiều người mất ngủ như vậy, hy vọng trong đó vĩnh viễn không có cậu, ngủ ngon!
|
Chương 12: Trợ lý[EXTRACT]“Tao cũng không nhớ là tao cần một trợ lý.” Kỷ Tự ngồi trên ghế sofa phòng làm việc Ôn Ngôn, định bụng ngồi ỳ tại chỗ không đi.
Sáng sớm mới vừa tới công ty, ban quản lí nhân sự liền thông báo cho hắn chiều hôm nay sẽ có trợ lý mới đến báo cáo với hắn, hắn không hiểu ra sao, hỏi ra mới biết được trợ lý mới này là do Tổng giám đốc uỷ nhiệm.
“Là ai nhờ quan hệ đưa người vào sao? Mày trực tiếp sắp xếp vào một ban ngành nào là được rồi, sao phải đưa tới bên cạnh tao?” Kỷ Tự vẻ mặt bất mãn.
Ôn Ngôn nhấp một hớp cà phê, nói: “Người này mày cũng biết, hôm đó đã gặp ở Sơn Phong, bạn của Cố Gia Nhiên, Hà Thụy Chi.”
Kỷ Tự có chút bất ngờ: “Tình huống gì đây? Cố Gia Nhiên nhờ mày sao?”
Ôn Ngôn lắc đầu: “Tao chủ động mời. Hà Đổng hình như có ý định cho con của ông ấy vào công ty rèn luyện, tao thấy Hà Thụy Chi không muốn đến công ty nhà, liền thuận nước đẩy thuyền.”
Biểu cảm Kỷ Tự trở nên tế nhị: “Mày muốn tao làm cái gì?”
Ôn Ngôn nở nụ cười: “Chúng ta không hổ là bạn thân hai mươi mấy năm, thật hiểu tao.”
Kỷ Tự nghe xong quả muốn trợn trắng mắt.
Ôn Ngôn thấp giọng ho khan một tiếng: “Cậu ta và Cố Gia Nhiên quen biết nhau lúc ở Anh, quan hệ tốt, tao nghĩ, cậu ta hẳn là biết rất nhiều chuyện.”
Kỷ Tự bỗng nhiên nở nụ cười: “Oh…”
Ôn Ngôn mặt không đổi sắc: “Mày biết, tao muốn ký hợp đồng với Cố Gia Nhiên, đương nhiên phải biết người biết ta.”
Kỷ Tự tấm tắc miệng: “Ừm~…”
Ôn Ngôn cầm tệp văn kiện trên tay ném qua: “Đau răng thì đi bệnh viện kiểm tra.”
Kỷ Tự thấy hắn như vậy, càng cười không dừng được. Một lát sau, hắn thu lại nụ cười, đứng đắn nói: “Nói nghiêm túc, mày có ý gì, sẽ không thật sự để ý cậu ấy chứ!”
Ôn Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Không có. Chỉ là cảm thấy cậu ấy không tệ, muốn ký.”
Kỷ Tự không tỏ rõ ý kiến: “Trong giới người có nhan sắc có diễn xuất tốt hơn rất nhiều, cũng không thấy mày muốn ký như vậy?”
Ôn Ngôn dường như cũng có chút hoang mang. Một lát sau, hắn mở miệng nói: “Tao không biết. Tao lại chưa từng thích đàn ông.”
Nghe câu này xong, Kỷ Tự có chút sụp đổ: “Sao tao cảm giác tiết tấu của mày không đúng lắm. Xong đời, nếu như là thật, mẹ tao nhất định sẽ cảm thấy tao làm hư mày.”
Ba của Kỷ Tự lúc hắn còn rất nhỏ đã qua đời, mẹ hắn một tay nuôi lớn hắn, chịu bao nhiêu khổ cực. Năm đó hắn come out, mẹ Kỷ tức đến không nhịn được, suýt chút nữa đánh chết hắn. Cuối cùng vẫn là ba Ôn mẹ Ôn tới, tận tình khuyên can lại giảng giải nhiều lí lẽ, khuyên rất nhiều, cuối cùng mới miễn cưỡng buông tha hắn.
Lúc đó Ôn Ngôn cũng rất kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ người anh em lớn lên cùng mình lại thích đàn ông. Hắn mặc dù cảm thấy không có gì ghê gớm, nhưng cũng nơm nớp lo sợ hỏi một câu: “Vậy mày thích tao không?”
Kỷ Tự đến tận bây giờ vẫn nhớ vẻ mặt của hắn, là một bộ dáng “Nếu mày thích tao nhưng tao lại không thích mày thì chúng ta còn có thể làm anh em không”. Kỷ Tự tìm được đường sống trong chỗ chết, nghe câu này, hiếm khi chửi thô tục: “Thích cái rắm. Dính với mày mấy chục năm, chán chết.” Ôn Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đợt come out sóng gió đó cũng xem như không giải quyết được gì. Mẹ Kỷ mặc dù trong lòng vẫn hy vọng hắn có thể lấy vợ sinh con, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, cũng không còn kiên quyết như lúc đầu. Thậm chí thỉnh thoảng còn nói với hắn, mặc kệ nam nữ, nếu thấy hợp, thì dẫn về nhà xem sao. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Kỷ Tự tuy có quen mấy người bạn trai, nhưng cuối cùng vẫn không thể kéo dài. Kết quả hiện tại, đã quen hai người bạn gái Ôn Ngôn lại vì một người đàn ông mà rối rắm? Kỷ Tự cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng.
“Nói này, chuyện này không phải trò đùa, dù thích hay không thích, mày cần phải hiểu rõ chút.”
Ôn Ngôn nghe xong lời hắn nói, thả đồ trong tay ra: “Mày nhớ hai người bạn gái của tao không?”
Kỷ Tự không hiểu tại sao hắn nhắc tới.
“Mày cũng biết, hai người họ đều là người đề nghị chia tay với tao trước.”
Kỷ Tự gật đầu, vì chuyện này, hắn không ít lần cười nhạo Ôn Ngôn: Đường đường là Ôn đại thiếu gia, có tài có diện mạo, vậy mà cũng sẽ bị đá.
“Lúc chia tay, hai người bọn họ đã nói với tao cùng một câu –” Ôn Ngôn dừng một chút, “Anh không thích em.”
“Lúc đó tao không phục lắm. Lấy tính cách của tao, nếu như tao không thích, làm sao có thể đi cùng cô ấy? Nhưng bọn họ lại nói, tao không thích họ.”
“Trên thế giới này, có người vừa gặp đã yêu, có người lâu ngày sinh tình. Chân chính thích một người rốt cuộc là thế nào, tao nhìn ba mẹ tao nhiều năm như vậy, tao cũng không nhìn rõ.”
“… Cho nên?” Kỷ Tự dường như hiểu được gì đó.
“Cho nên, nếu như mày hỏi tao có thích Cố Gia Nhiên hay không, tao có thể nói, nếu như là thích kiểu bạn bè, vậy khẳng định là thích; Nếu như là thích kiểu tình yêu, tao thật sự không biết.”
“Những gì hiện tại tao làm, tất cả đều xuất phát từ ý muốn của mình. Mà hành động như vậy có ý gì, hoặc có lẽ sẽ diễn biến thành chuyện gì, tao cũng không để ý — Thích, vậy thì yêu đi; Không thích, vậy cũng không có gì đáng ngại.”
“Đối với tao mà nói, việc này chính là đơn giản như vậy.”
Kỷ Tự rất ít khi thấy Ôn Ngôn nghiêm túc với chuyện riêng như vậy, hắn thở dài, vỗ vỗ bả vai đối phương: “Tao hiểu rồi. Bên Hà Thụy Chi, tao sẽ cố gắng hết mức tìm cách.”
Hai giờ chiều, Hà Thụy Chi đúng giờ tới phòng làm việc Kỷ Tự báo cáo.
Kỷ Tự vừa nhìn thấy cậu, suýt chút nữa không nhận ra: Tóc cắt ngắn, cũng nhuộm lại màu đen; áo sơmi màu xanh xắn đến nửa cánh tay, lộ ra cổ tay trắng ngần, trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, toàn thân sạch sẽ lại gọn gàng thoải mái.
Kỷ Tự và cậu lên tiếng chào hỏi, rồi trực tiếp vào chủ đề chính: “Cậu giỏi cái gì?” Tuy Ôn Ngôn có dụng ý khác, nhưng nếu người ta đã làm việc, vẫn là phải hỏi theo quy trình.
Nghe câu này xong Hà Thụy Chi cười lên: “Game. Candy Crush tôi đã chơi tới màn 1627; Bảo vệ củ cải 1 và 2 toàn bộ 5 sao; Japan life tôi mua ba bản, trong đó hai bản thành trấn xây dựng đều là cấp 60.”
Kỷ Tự: “…”
Kỷ Tự: “… Tôi xem hồ sơ cá nhân của cậu, cậu ở nước ngoài học về kinh tế.”
Hà Thụy Chi gật đầu: “Khóa luận tốt nghiệp là ‘Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với GDP quốc gia’, đạt điểm A. Sam nói, nếu như không phải vì tôi ở trong Clash of Clans cướp tài nguyên ông ấy, ông ấy sẽ cho tôi A+, à, Sam là giáo viên hướng dẫn của tôi, là người Ireland râu quai nón.”
Kỷ Tự mỉm cười gật đầu: Hắn còn có thể nói gì đây?
Nhớ tới trọng trách ‘giúp đỡ’ hắn phải gánh vác, Kỷ Tự tiếp tục nói: “Như vậy đi. Hai ngày này cậu trước tiên giúp tôi chỉnh lý văn kiện. Công ty giải trí và công ty bình thường không giống nhau, cậu làm quen tình hình trước đã.”
Hà Thụy Chi gật đầu: “Vâng, Kỷ tổng.”
Phòng làm việc của Kỷ Tự là phòng kép, bên ngoài có một phòng nhỏ vốn là cho thư ký của hắn. Sau đó thư ký lại có phòng làm việc riêng, vị trí này liền trống không, Kỷ Tự liền dứt khoát sắp chỗ cậu ở đó.
Thành thật mà nói, Hà Thụy Chi khiến cho hắn có chút bất ngờ. Nguyên bản bữa cơm hôm đó, cảm thấy cậu có phần không đứng đắn, ngày hôm nay xem ra, dường như không còn không đáng tin vậy nữa?
Nhưng rất nhanh Kỷ Tự liền phát hiện mình sai rồi.
Buổi chiều hắn ở phòng làm việc xem đề án thiết kế hợp tác với đài truyền hình để nâng đỡ người mới. Cứ cách một hồi, liền nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thêm tiếng cười duyên. Ban đầu hắn không để ý, sau đó càng ngày càng nhiều, hắn hiếu kỳ lắng nghe một lần —
“Tiểu Hà, cậu xem phần tài liệu này đi, cậu ghi sai ngày tháng ở đây rồi, phải là tháng 2 không phải tháng 3.”
“Được, cảm ơn chị Vương đã chỉ ra. A, chị Vương cái váy này này tôn lên màu da chị lắm, rất đẹp.”
“A? Thật không? Cảm ơn nha, ai ya, cậu thật là quá cách biết nói chuyện.”
“Hà Thụy Chi, đây là hợp đồng Kỷ tổng cần, tôi để đây nha.”
“Được, lát nữa tôi mang cho anh ấy. Lệ Lệ cô dùng nước hoa của Miss Dior sao? Hợp với cô lắm, lấy chồng rồi mà ngọt ngào quá nha.”
“Cảm ơn, tôi có đồ ăn vặt, cậu nếu như đói bụng thì lấy của tôi đi!”
“Cậu là người mới?”
“Đúng vậy, tôi là trợ lý của Kỷ tổng.”
“Oh, như vầy, cậu nếu không có việc gì thì giúp tôi rót ly nước đem vào phòng cho khách, Tiểu Vương Tiểu Lâm mấy cô ấy hình như đi đâu rồi.”
“Vâng, chị Triệu.”
“Ha hả, tuổi tác của tôi có thể so cùng lứa với mẹ cậu đó.”
“A, xin lỗi, hoàn toàn không nhìn ra, Triệu quản lý chị bảo dưỡng tốt quá. “
…
Công phu một buổi chiều, phòng cách gian của Hà Thụy Chi gần như chưa từng yên tĩnh. Cũng là khen ngợi, nếu đổi lại là một người đàn ông nói ra, có thể mọi người sẽ cảm thấy là quấy rối. Nhưng cố tình dáng dấp Hà Thụy Chi lại là môi hồng răng trắng, lời ngon tiếng ngọt một câu tiếp một câu lại thấy chân thành kỳ lạ, lại rất biết giữ chừng mực, các nữ nhân viên Lam Hải đều có chút hưởng thụ. Hà Thụy Chi này cũng rất kỳ quái, trang sức nữ trang, nước hoa, quần áo, đồ trang điểm, cậu hình như cái gì cũng biết, Kỷ Tự thậm chí còn nghe một cô gái phòng marketing cùng cậu thảo luận màu son thịnh hành nhất hiện nay?!
Nếu như hắn nhớ không lầm, cậu chỉ mới đến hôm nay!
Kỷ Tự suýt chút nữa hoài nghi có khi nào không trong khoảng thời gian hắn không ở đây, Hà Thụy Chi đã từng đến đây rồi, bằng không sao chỉ mất một lúc, dường như đã thân quen hết tất cả mọi người?
Hơn nữa Kỷ Tự cảm thấy cậu nói sai một việc rồi, cậu giỏi nhất không phải là game, giỏi nhất là dỗ nữ giới.
Đến lúc tan tầm, Kỷ Tự thu dọn đồ xong chuẩn bị trở về, lại thấy Hà Thụy Chi cách vách vậy mà vẫn chưa đi. Kỷ Tự nhìn đồng hồ trên tay, đã quá giờ tan tầm 20 phút: “Tan làm, cậu sao còn chưa về?”
Hà Thụy Chi chớp chớp mắt: “À. Trong phòng chưa có lắp mạng, tôi down phim trước, tối về xem.”
Kỷ Tự có phần không hiểu: “Cậu không phải ở nhà sao? Cũng không về nhà ăn cơm chiều?”
Hà Thụy Chi rút USB ra khỏi máy tính, nét mặt bình thản: “Mẹ tôi ở Anh, Gia Nhiên phải quay phim, không ai cùng tôi ăn cơm chiều.”
Kỷ Tự chợt nhớ tới thân phận khó xử của cậu, thở dài: “Đi thôi, dù sao tôi cũng chưa ăn, chúng ta ăn chung.”
Hà Thụy Chi bật cười: “Anh mời sao? Tôi ăn nhiều lắm đó.”
Lúc này Kỷ Tự lại cảm thấy cậu giống như con nít, có chút buồn cười: “Một phú nhị đại như cậu sao lại keo kiệt như vậy?”
“Anh không hiểu, ba tôi có cho nhiều tiền hơn nữa thì đó cũng là của ông ấy, ngày nào đó nếu ông ấy mất hứng thu hồi hết thì làm sao đây?” Lúc nói câu này cậu rất nghiêm túc, giống như chuyện đã từng xảy ra.
Kỷ Tự bật cười, lắc đầu không để ý đến cậu nữa.
Kỷ Tự dẫn cậu đến một quán ăn Trung Quốc thường đi. Hai người ngồi vào chỗ của mình gọi một vài món, rồi trò chuyện câu được câu không.
“Ngày đầu tiên đi làm thích ứng chưa?”
“Không tệ, người của công ty rất thân thiện.”
“Cậu khen bọn họ giống như thiên tiên, có thể không thân sao.”
“Anh nghe hả, tôi là nói thật.”
Kỷ Tự hiếu kỳ nói: “Cậu sao cái gì cũng biết? Từng học ở đâu sao?”
Hà Thụy Chi cười cười: “Không có. Tôi vẫn luôn ở cùng mẹ ở Anh. Trước đây người rất cô độc, thường lén khóc. Tôi chỉ muốn trò chuyện với mẹ, dỗ người vui lên. Đồ mẹ tôi thích nhất chính là trang sức nè, túi xách nè, đồ trang điểm gì gì đó, sau đó cứ trò chuyện rồi dần dần biết.”
Đó là một đáp án ngoài dự đoán, trong một lúc Kỷ Tự không biết nên nói cái gì tiếp. Mắt thấy không khí có chút lạnh, hắn vội mở lời nói: “Lợi hại vậy sao. Cậu đoán xem tôi dùng nước hoa gì?”
Hà Thụy Chi nghe vậy hơi đứng lên, sau đó nghiêng người cúi xuống người hắn. Động tác của cậu cũng không nhanh, cho nên Kỷ Tự có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu chậm rãi tới gần, chầm chậm nghiêng bên tai. Kỷ Tự ngửi được một mùi hương ngọt ngào, rất nhạt, giống như mùi trái cây nào đó. Hắn đột nhiên cảm thấy có hơi ngứa, có thể là tóc Hà Thụy Chi không cẩn thận chạm phải hắn.
Thời gian giống như chậm lại.
Sau một buổi chiều, Hà Thụy Chi có chút uể oải, áo sơmi bằng phẳng cũng đã có nếp nhăn, duy nhất không thay đổi dường như chỉ có đôi mắt hoa đào kia, lung lay ánh nước:
“Kenzo hương tình yêu của gió, là mùi tôi thích.”
|
Chương 13: Hiểu lầm[EXTRACT]Kỷ Tự gần đây có chút gắt gỏng, ngay cả Ôn Ngôn cũng cảm giác được.
Lần trước sau khi cùng Cố Gia Nhiên trò chuyện, không quá hai ngày hắn đã đi công tác nơi khác, đi một lần là đến nửa tháng. Bây giờ vừa trở về, đã nghe thấy tiếng mắng chửi người ở phòng làm việc của Kỷ Tự, tiếng động lớn đến mức cả tầng đều nghe thấy.
Ôn Ngôn gõ cửa phòng, nói với nhân viên bị mắng: “Cô ra ngoài trước đi! Tôi nói chuyện với Kỷ tổng.”
Ôn Ngôn đóng cửa lại hỏi: “Sao vậy?”
Kỷ Tự hít thở sâu một hơi: “Không có gì. Đề án thiết kế làm quá tệ, không mắng một trận thì không nhớ được.”
Ôn Ngôn nhìn trái phải: “Hà Thụy Chi đâu, sao không thấy cậu ta?”
Không nhắc tới cậu ta thì thôi, nhắc tới sắc mặt Kỷ Tự lại càng khó nhìn.
Lại nói, tính tình hắn gần đây xấu đi, trên cơ bản cũng là vì Hà Thụy Chi.
Bởi vì muốn hỏi chuyện của Cố Gia Nhiên, Kỷ Tự thường xuyên hẹn Hà Thụy Chi đi ăn. Hà Thụy Chi một mình cô đơn, cầu còn không được, cho nên hai người cũng bắt đầu thân thuộc. Nhưng mà không biết có phải là Hà Thụy Chi cố ý hay không, mỗi lần nhắc tới Cố Gia Nhiên, không phải đổi chủ đề thì cũng sẽ dời trọng điểm, hơn nữa một mình hắn cố gắng thiên mã hành không, não động có lẽ cũng sâu như biển Marina. Bình thường lúc trò chuyện, cứ lái Kỷ Tự tới hướng khác. Kết quả chuyện của Cố Gia Nhiên không hỏi được bao nhiêu, mà bát đại tổ tông nhà Hà Thụy Chi hắn đã gần như biết hết.
Rốt cục có một ngày đang ăn, Hà Thụy Chi đột nhiên nói với hắn một câu: “Anh luôn hỏi thăm Gia Nhiên, có phải anh thích cậu ấy hay không?” Cậu sống ở nước ngoài lâu, đồng tính luyến ái thấy không ít, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì, hỏi như vậy cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi.
Kỷ Tự thề đây là thời khắc hắn thấy khó xử nhất từ khi sinh ra tới nay.
Bị vạch trần lại bị hiểu lầm, nếu đổi thành người khác, đã có thể qua loa cho xong. Nhưng Kỷ Tự là ai nha, khó khăn lớn hơn nữa cũng có thể chuyển nguy thành an. Hắn ngay lập tức cảm thấy hấp dẫn, thuận theo lời của cậu nói: “Sao vậy, không thể sao?”
“A, thì ra anh là Gay.”
“...”
“Chúng ta chỉ mới quen nhau có nửa tháng, anh vậy mà đã come out với tôi rồi.”
“...”
Kỷ Tự: “... Cố Gia Nhiên có thích ai không?” Hắn cố gắng bẻ trọng tâm câu chuyện trở về.
Hà Thụy Chi bắt đầu vô thức xoay đũa trên bàn, mở miệng nói: “Kỳ thật mặc kệ nam hay nữ, tôi rất hy vọng Gia Nhiên có thể yêu đương. Thế nhưng, tôi lại có chút lo lắng, anh cũng biết, các Tổng giám đốc nè Chủ tịch nè một lời không hợp liền thích chơi kiểu ép buộc.”
Kỷ Tự: “...”
“Gia Nhiên cơ thể không tốt, cậu ấy tới nước Anh, ban đầu là vì dưỡng bệnh.”
Kỷ Tự sửng sốt: “Bệnh rất nghiêm trọng sao?”
Hà Thụy Chi ậm ờ nói: “Tâm bệnh. Đi bác sĩ tâm lý rất lâu.” Sau đó cậu lại bổ sung, “Cho nên anh biết rồi! Hy vọng anh dù có thích cậu ấy, cũng phải theo đuổi đường đường chính chính, đừng ép cậu ấy. “
Kỷ Tự có phần câm nín: “... Sẽ không. “
Chân mày thanh tú của Hà Thụy Chi nhíu lại.
Kết quả hai ngày sau, Hà Thụy Chi hở một tí là cho hắn thấy lập trường, những ngày qua cứ thuyết phục hắn, cậu nghĩ hắn là một Tổng giám đốc quy củ, nên sẵn lòng giúp hắn lúc này. Sau đó còn gửi tới mail của hắn cái gì mà ‘Kinh thánh hẹn hò thế giới’, ‘Tâm lý học tình yêu’, ‘Đàn ông khi yêu, nói cái gì’, lại còn có một quyển ‘Bách khoa toàn thư ăn dặm cho trẻ 3 tuổi’, con mẹ nó cậu ngay cả con nít cũng nghĩ tới rồi?
Kỷ Tự thật sự là có nỗi khổ tâm không nói được, nghẹn đến mức bản thân chỉ có thể xả lên người nhân viên.
Nghĩ đến đây, hắn khoát khoát tay với Ôn Ngôn, bộ dạng không muốn nói, chỉ nói phái người đi ra ngoài làm việc. Ôn Ngôn thấy hắn như vậy cũng không hỏi nhiều, nói buổi tối đặt bàn rồi, bốn người cùng ăn một bữa cơm. Kỷ Tự gật đầu.
Bữa tối đặt ở một nhà hàng Nhật Bản. Chỗ đó có hơi xa, lại không dễ tìm cho lắm, nên Ôn Ngôn đến phim trường chờ Cố Gia Nhiên, đón cậu đi cùng.
Đây là lần đầu tiên hắn ở phim trường xem Cố Gia Nhiên diễn xuất.
Đây là cảnh nam nữ chính cãi nhau rồi chia tay trong mưa. Nữ chính nói chia tay với vai nam chính, quyết tuyệt rời khỏi. Sau đó nam chính thương tâm đến chết nhìn bóng lưng cô đi xa.
Cố Gia Nhiên đã NG hai lần rồi, toàn thân trên dưới không có một chỗ khô, Tống Tiếu Tiếu bên cạnh cũng đang không ngừng dùng khăn lau khô nước trên tóc.
Ôn Ngôn không dám tới gần, sợ quấy rầy bọn họ, chỉ đến lên tiếng chào hỏi đạo diễn chính, rồi đi tới bên cạnh chỗ Phó đạo diễn Lưu Huy, cùng hắn xem cảnh mới vừa quay xong.
Phó đạo diễn lắc đầu: “Không được, không qua.”
Ôn Ngôn cũng cảm thấy cảnh này thật sự không được. Cố Gia Nhiên từ đầu đến cuối không tập trung được tình cảm, cả người cứ lơ lửng đâu đâu. Cảnh tình cảm cần cho vào rất nhiều cảm xúc, như vậy khán giả mới có thể dung nhập cùng nhân vật. Cậu lại giống như một khúc cây, không được.
“Mạnh đạo, nếu không để cho bọn họ nghỉ một lát, tìm cảm giác.” Phó đạo diễn đề nghị.
Mạnh Nguyên: “Cố Gia Nhiên làm lại lần nữa.”
Nghỉ ngơi một lúc, lần thứ ba bắt đầu.
Đánh bảng xong, Cố Gia Nhiên đuổi theo nắm lấy cánh tay Tống Tiếu Tiếu, Tống Tiếu Tiếu hất ra. Cô đau khổ nhìn Cố Gia Nhiên, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng cô nói “Chúng ta chia tay đi!” Nói xong câu này, tiếp theo là xoay người rời đi. Camera chậm rãi đẩy tới, nhắm ngay mặt của Cố Gia Nhiên, bắt đầu đặc tả —
“Dừng –!”
“Người cậu yêu nhất hiểu lầm cậu, muốn chia tay với cậu, tâm tình của cậu rất tuyệt vọng, tuyệt vọng hiểu không? Bài kiểm tra 59 điểm trên 100 điểm mới là tuyệt vọng, biểu cảm đó của cậu là 80 điểm trên 100!” Mạnh Nguyên giơ loa lên quát.
Trường quay vang lên vô số tiếng cười.
Phó đạo diễn cũng không nhịn được bật cười: “Mặc dù vẫn không được, nhưng so với hai lần trước cũng được rồi.” Hắn dường như nhớ tới chuyện gì, quay mặt sang hòa nhã nói: “Không chừng Tiểu Cố chưa từng yêu ai, cảnh tình cảm luôn quay không tốt.”
Ôn Ngôn nhìn hắn: “Lưu đạo anh trước đây đã hợp tác với cậu ấy rồi?”
Lưu Huy gật đầu: “Hai năm trước. Kỳ thật cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh rồi, diễn xuất so với lúc mới debut quả thật một trên trời một dưới đất, mài dũa một thời gian nữa vẫn có thể.”
Ôn Ngôn nhớ tới Kỷ Tự cũng đã từng nói Cố Gia Nhiên diễn xuất có lúc tốt có lúc không, liền nói: “Cậu ấy hẳn cũng có chút thiên phú.”
Lưu Huy: “Không phải thiên phú, là quá liều mạng.”
Ôn Ngôn nhìn hắn.
Lưu Huy cảm thán nói: “Cậu chắc chắn không biết cậu ấy rốt cuộc liều mạng bao nhiêu.”
“Hai năm trước quay ‘Phiên Vân’, phim cổ trang. Có cảnh diễn cậu ấy phải ngâm trong nước, mùa đông gió lớn, lúc đó cậu ấy đã rất đỏ rồi, Triệu đạo diễn Triệu Lôi Lôi cũng nói dừng, dùng thế thân đi. Cậu ấy lại nói nếu người khác có thể chịu được, cậu ấy cũng có thể chịu được. Triệu Lôi Lôi cậu cũng biết, nếu là người thật, nhất định phải quay tới mức tốt nhất, tìm đủ các kiểu góc quay, NG hơn mười lần, cuối cùng lúc đi ra, Cố Gia Nhiên trực tiếp sốt cao.”
“Còn có một cảnh đánh nhau, phải treo cáp, cậu ấy thử động tác mấy lần vẫn không diễn thoải mái được, vẫn NG, lại không chịu dùng thế thân. Triệu đạo phát cáu trực tiếp dời cảnh diễn của cậu ấy ra sau. Sau đó cậu ấy liền đơn độc mời thầy diễn xuất cùng thầy dạy võ giúp cậu ấy luyện tập, tập rất nhiều, cuối cùng luyện đến cánh tay cũng không nâng lên được.”
“Còn có một cảnh lăn xuống núi, trên lưng trực tiếp rách một vết lớn. May hơn mười mũi, đoán chừng bây giờ vẫn còn sẹo.”
“Rất chuyên nghiệp, thái độ dứt khoát. Nhìn là biết không muốn đi hướng thần tượng. Tôi mà nổi như cậu ấy, khẳng định sẽ không liều mạng như vậy. Bất quá thanh niên mà, chịu khổ một chút cũng đáng, cậu xem mấy cảnh đó, rất tuyệt.”
Phó đạo diễn đang nói, đạo diễn bên kia lại rống lên: “Cậu não heo sao? Đau lòng muốn chết! Tê tâm liệt phế! Cả đời này của cậu bộ cứ thuận buồm xuôi gió như vậy sao, nhớ lại chuyện đau khổ nhất mà cậu từng trải qua đi! Cảnh chia tay! Làm lại!”
Đây là lần thứ năm rồi, nếu như lần này không qua, xem ra cũng không thể quay được nữa. Vừa rồi người đại diện Tống Tiếu Tiếu đến nói Tống Tiếu Tiếu nhảy mũi, có chút chịu không nổi. Cố Gia Nhiên đứng ở đó, mắt nhắm lại, dường như đang chuẩn bị bước cuối cùng, Ôn Ngôn nhịn không được nhìn về phía máy giám sát:
... Mưa to xối xả, nước mưa từ gương mặt của Cố Gia Nhiên chảy xuống. Cậu nhìn về phía Tống Tiếu Tiếu bỏ đi, môi hé ra, muốn nói lại thôi. Trên mặt của cậu dường như không có biểu cảm gì, thế nhưng ánh mắt lại chứa đầy đau thương, giống như một giây kế tiếp sẽ trào nước mắt. Hai tay rủ bên người siết chặt lại, cuối cùng vẫn bất lực buông ra. Trong màn mưa, bóng dáng của cậu lung lay sắp ngã.
Tim của Ôn Ngôn chợt nhói không thể khống chế.
“Cắt! Không tệ!”
Tất cả mọi người ở hiện trường thở dài một hơi.
Cố Gia Nhiên thay quần áo xong đi tới bên cạnh Ôn Ngôn: “Thật ngại quá, chờ lâu rồi! Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Ôn Ngôn bỗng giơ tay sờ đầu cậu: “Lau khô chưa?”
Cố Gia Nhiên hơi ngứa, nhịn không được nghiêng đầu đi: “Khô rồi. “
Trong chớp mắt, Ôn Ngôn kỳ thật rất muốn hỏi cảnh diễn lúc nãy cậu nghĩ đến điều gì, lời nói đi một vòng trên môi, cuối cùng vẫn không hỏi.
Hai người lái xe cùng nhau đến quán ăn Nhật Bản, bên kia Kỷ Tự và Hà Thụy Chi đã đến chờ. So với lần trước ở ‘Sơn Phong’, lần này bốn người đã quen thuộc hơn nhiều, bầu không khí rất tốt. Miễn cưỡng nói có gì không đúng lắm, thì có lẽ là Hà Thụy Chi thỉnh thoảng cứ nhìn Kỷ Tự nháy mắt ra hiệu. Tần suất động tác của cậu thật sự quá nhiều, khiến cho Cố Gia Nhiên cũng thấy không được bình thường: “Cậu sao vậy, đau mắt hả?”
Nhưng thật ra nội tâm Kỷ Tự đang sụp đổ.
Lúc xế chiều, Hà Thụy Chi liền nói với hắn, bữa cơm này hắn phải nắm chắt cơ hội, ân cần chút. Vậy mà chỉ mới một lúc, cậu đã nháy mắt với hắn ba lần, chính là đang nhắc nhở hắn gắp thức ăn cho Cố Gia Nhiên. Kỷ Tự không để ý đến cậu, chỉ có thể bắt chuyện mọi người mau ăn.
Ăn nhanh lên một chút xong rồi ai về nhà nấy đi! Hắn khổ muốn chết.
Bên này Cố Gia Nhiên càng nhìn càng thấy không ổn, Thụy Chi thật là, đôi lúc cậu ấy quá mức tùy ý. Cậu rất lo sẽ mang phiền phức đến cho Kỷ Tự, dứt khoát để đũa xuống, nghiêm túc nói: “Thụy Chi, hôm nay cậu rốt cuộc bị sao vậy?”
Hà Thụy Chi nhìn qua Kỷ Tự, đối phương vùi đầu ăn miệt mài, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu. Cậu nghĩ đường đường là Kỷ tổng mà cũng có lúc sợ sệt, liền quyết tâm, nói: “Tôi nói.” Câu này thật ra là nói cho Kỷ Tự nghe, thế là đối phương bị sặc mù tạc, phải uống nước, căn bản không tiếp thu được sóng não của cậu.
“Nói cái gì?” Trịnh trọng như vậy, ngay cả Ôn Ngôn cũng tò mò.
Hà Thụy Chi thấy Kỷ Tự không phản đối, nặng nề tằng hắng một cái, gằn từng chữ một: “Kỷ tổng hình như thích Gia Nhiên.”
“Phụt –!”
Kỷ Tự khiếp sợ nhìn về phía Hà Thụy Chi, hắn rốt cục ý thức được, thì ra đây mới là thời khắc hắn khó xử nhất từ lúc sinh ra tới nay. Kể từ khi tiếp túc với Hà Thụy Chi, thật sự là không có khó xử nhất, chỉ có khó xử hơn.
Bầu không khí trên bàn dường như đông lại.
Ngoại trừ Hà Thụy Chi ra ba người ai cũng phải tốn một ít thời gian để tiêu hóa câu này —
Ôn Ngôn: … …
Cố Gia Nhiên:?????????
Kỷ Tự: A a a a a a a a a a!
Kẻ đầu têu dường như vẫn không hay biết, gắp một miếng cá hồi ăn say sưa. Không phải, trên thực tế, cậu thật ra có chút đắc ý: Lấy tính cách của Gia Nhiên, nếu như không giúp bọn họ đâm lủng tầng cửa sổ này, phỏng chừng rất khó để tiến thêm bước nữa.
Giờ phút này, Kỷ Tự cảm giác tế bào não cả đời của mình đã dùng hết. Đại não của hắn vận chuyển cấp tốc, suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, lừa gạt cho qua chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định không nói — vẫn là giả chết dễ hơn.
Không ai nghĩ tới người đầu tiên nói chuyện trước lại là Cố Gia Nhiên. Cậu nhíu mày nhìn Hà Thụy Chi một hồi, nói: “Cậu nói gì vậy? Kỷ tổng là bạn, đừng nói lung tung, gây phiền phức cho người ta.”
Hà Thụy Chi có chút tủi thân, muốn thanh minh một chút, lại bị Kỷ Tự gắp đồ ăn chặn miệng: “Ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy đến mức mặt như chữ V bảng alphabet vậy.” Hà Thụy Chi đảo mắt, cắn thật mạnh như đang hả giận, không nói gì nữa.
Mãi cho đến khi bữa cơm này ăn xong, bàn ăn cứ như được bao phủ bởi một tầng không khí kỳ dị. Kỷ Tự thầm than một tiếng, nhờ phúc Hà Thụy Chi, có lẽ cả đời hắn cũng không muốn ăn món Nhật nữa rồi.
Thật ra trong lòng Cố Gia Nhiên cũng rất lúng túng. Cậu không biết vì sao Hà Thụy Chi đột nhiên nói Kỷ Tự thích cậu, rất không giải thích được. Nếu như có thể, cậu hận không thể co chân chạy đi ngay. Thế nhưng không có cách, cậu chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh, giả vờ đó là một câu nói đùa. Nhưng Ôn Ngôn nghĩ cậu như thế nào? Cậu phải giải thích thế nào với Ôn Ngôn?
Thậm chí lúc ngồi vào trong xe rồi, cậu vẫn cúi đầu, đắm chìm trong trong cảm xúc phiền muộn. Mãi cho đến khi phát hiện xe lâu rồi mà không có khởi động, cậu ngẩng đầu lên, đối diện là Ôn Ngôn cười đến mắt cong cong.
Cậu nhịn không được hơi lui về phía sau: “Ôn, Ôn tổng.”
“Lỗ tai cậu đỏ. “
Cái gì?
Cố Gia Nhiên hoảng sợ vội che tai, lại cảm thấy lỗ tai có cái gì mà che, quá ngu rồi, liền vội thả tay xuống.
Ôn Ngôn nhịn không được cười ra tiếng: Đây là ngốc trong ngu ngốc Cố Gia Nhiên.
Đến khi cười xong rồi, hắn rốt cục khởi động xe, từ bãi đỗ xe chạy ra ngoài: “Thoải mái đi. Kỷ Tự không thích cậu.”
“A? À, tôi biết.”
Ôn Ngôn có chút buồn cười: “Vậy cậu vừa rồi đang suy nghĩ gì?”
Cố Gia Nhiên nghẹn lời, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tôi sợ anh hiểu lầm.”
Ôn Ngôn đạp một cước phanh lại, gặp đèn đỏ.
Hắn quay sang nhìn Cố Gia Nhiên, Cố Gia Nhiên cũng nhìn hắn. Ngoài cửa sổ không ngừng có xe chạy qua, ngọn đèn lập lòe ở trên mặt Cố Gia Nhiên. Có lẽ là do bóng đêm, Ôn Ngôn từ trên gương mặt tuấn tú của Cố Gia Nhiên, lại nhìn thấu vài phần xinh đẹp.
Hắn nắm chặt tay lái.
“Cố Gia Nhiên — “
Ôn Ngôn đạp chân ga, đáng lẽ phải đi thẳng xe lại đổi hướng. Hắn muốn quẹo trái.
“Ôn tổng, anh đi nhầm — “
“– chúng ta hẹn hò đi!”
|
Chương 14: Hẹn hò[EXTRACT]Hẹn hò thường làm những gì?
Ăn? Uống cà phê? Xem phim?
Ôn Ngôn nhìn xuống đồng hồ đeo tay: Tối 8 giờ 30 phút, xem ra chỉ có thể chọn xem phim rồi. Nhưng vì thân phận của Cố Gia Nhiên, cho dù đến rạp chiếu phim, hai người bọn họ cũng không xuống xe lập tức, mà là thành thật đợi ở trong xe.
“Đặt vé rồi, 9 giờ 30. Trong xe có khẩu trang, đến giờ chúng ta đi vào.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, trong đầu cứ luôn nghĩ hắn nói hẹn hò là date hay là appointment.
“Đúng rồi, tuy đã muộn, nhưng tôi cảm thấy tốt nhất nên để cậu biết chuyện này –” Bãi đậu xe ở ngoài trời, Ôn Ngôn đem trần xe mở ra, sau đó ngã ghế nằm xuống,” — Kỷ Tự quả thật thích đàn ông.”
Cố Gia Nhiên cũng học bộ dáng của hắn gối hai tay nằm xuống, nhìn lên trời: “Àh.” Mấy hôm nay khí trời tốt, còn có thể mấy vì sao lấp lánh.
Ôn Ngôn quay sang nhìn cậu: “Bình thản như thế? Cậu không ghét?”
Cố Gia Nhiên suy nghĩ một chút: “Không có! Mọi người có cuộc sống của riêng mình.”
Ôn Ngôn dừng một chút, lại mở miệng nói: “Cố Gia Nhiên, cậu thích kiểu người gì?”
“Không biết. Tôi chưa từng nghĩ tới.”
“Nếu như, tôi là nói nếu như, nếu như một người đàn ông thích cậu sau đó cậu cũng thích người đó thì làm sao đây?”
Cố Gia Nhiên khó hiểu: “Vậy không phải rất tốt sao? Tôi sẽ quen người đó, sẽ ở cùng với người đó.”
Ôn Ngôn nở nụ cười: “Vậy cậu phải nhớ kỹ lời cậu nói.”
Lúc 9 giờ 25 phút, Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên lén lén lút lút đi vào rạp chiếu phim. Cố Gia Nhiên đeo khẩu trang đội mũ, để lại cái áo len trên xe Ôn Ngôn. Cậu dùng mũ trùm cả gương mặt lại, theo sát phía sau Ôn Ngôn. Bởi vì lo có nhiều người, bọn họ đặc biệt chọn một phim có đề tài nghệ thuật ít người xem, lúc lấy vé, người xem cùng rạp đã kiểm vé vào phòng hết, bọn họ đi vào đúng lúc phim vừa chiếu.
Thành thật mà nói hai người cũng đã rất lâu rồi không đến rạp chiếu phim, đi vào phòng tối đen như mực có chút không thích ứng. Trong phòng một số người ngồi rải rác, chỗ có chỗ không, Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên cũng không xem số ghế, đi thẳng tới hàng cuối cùng ngồi xuống.
Phim đã bắt đầu chiếu, Cố Gia Nhiên bỏ mũ ra, tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Áo trên người cậu là của Ôn Ngôn, một giây ngay sau khi mặc vào cậu đã thấy có chút hối hận: Mùi của Ôn Ngôn quá có tính xâm lược, mùi thuốc lá hòa với một chút mùi nước hoa nhàn nhạt, mặc vào quả thật giống như có người đang ôm lấy cậu, khiến cho toàn thân cậu không được tự nhiên.
Rõ ràng, chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm, ví dụ như nụ hôn ngày hôm đó.
Từ hôm đó trở đi, hai người đều giống như đã lãng quên chuyện này. Cố Gia Nhiên thỉnh thoảng nhớ tới, lại sợ phiền phức mà nhắc nhở chính mình đó là do Ôn Ngôn đang an ủi cậu, không có chuyện gì lớn. Nhưng mà, cậu nhịn không được sờ sờ cái trán —
Giống như còn giữ lại được một chút độ ấm.
Từ môi Ôn Ngôn, đến trong lòng của cậu.
Cố Gia Nhiên không nhịn được lén nhìn Ôn Ngôn, đối phương đang chăm chú xem phim. Ánh sáng trên màn ảnh phản xạ lên trên mặt hắn, màu sắc biến hóa. Gương mặt Ôn Ngôn rất đẹp, đường nét mạnh mẽ, đường cong rõ ràng, tướng mạo như vậy thật sự rất thích hợp làm cấp trên. Lần đầu tiên Cố Gia Nhiên thấy hắn là ở trên ti vi, tin tức giải trí đưa tin Tổng giám đốc mới nhậm chức của Lam Hải, cậu hiếu kỳ nhìn: Hắn ngồi ở vị trí của mình, sau đó nghiêng đầu một chút, nhìn xuống ống kính, lại nở nụ cười. Không phải là một động tác đặc biệt, cũng không có gì kinh động lòng người, nhưng Cố Gia Nhiên lại ngây dại.
“Tôi đẹp trai vậy sao?” Ôn Ngôn quay đầu, “Cậu nhìn tôi thật lâu.”
Rạp chiếu phim rất tối, nhìn không thấy sự trêu ghẹo trong mắt Ôn Ngôn, cũng không nhìn thấy một mảng đỏ nổi trên mặt Cố Gia Nhiên.
Có lẽ là điều kiện bóng tối khiến cho cậu thấy thả lỏng, Cố Gia Nhiên hiếm có khi trỗi tính trêu đùa: “Đúng vậy, nghĩ Ôn tổng may mà không có ra mắt làm diễn viên, bằng không chúng tôi sẽ không có cơm ăn.”
Ôn Ngôn vậy mà lại chăm chú suy xét: “Ừm… Nếu như tôi mà là diễn viên, vậy sẽ diễn thuyết thư tiên sinh!”
Cố Gia Nhiên dù nghĩ thế nào cũng có không cách nào đem người trước mắt này liên tưởng với thuyết thư tiên sinh, cậu hiếu kỳ hỏi: “Thuyết thư tiên sinh? Tại sao?”
“Bởi vì cậu sẽ diễn một … thiếu hiệp! Cậu cưỡi ngựa đi ngang trên con đường phía trước, tôi nhìn thấy cậu, liền viết cậu vào trong câu chuyện của tôi.”
May mà hai người bọn họ ngồi hàng cuối cùng, người cũng không nhiều, bằng không dù thì thầm cũng sẽ bị người ta đuổi ra ngoài.
Cố Gia Nhiên thấy hắn nói giống như thật, bật cười: “Nghe cũng không tệ lắm, sau đó thì sao? Anh ở trong truyện viết tôi thế nào?”
“Viết cậu gia đình vui vẻ hòa thuận, viết cậu thiếu niên khí phách, viết cậu một đời suông sẻ hạnh phúc an khang.”
Cố Gia Nhiên thu lại nụ cười, không nói gì thật lâu.
Một lát sau, giọng cậu khàn khàn nói: “Khán giả không thích kiểu câu chuyện này. Lâu dài, sẽ không ai đến nghe anh kể nữa.”
Ôn Ngôn không nói gì, mắt nhìn màn hình lớn, giống như đột nhiên bị nội dung phim hấp dẫn.
Bỗng nhiên Cố Gia Nhiên lại nở nụ cười: “Sau đó có một ngày, có một thiếu hiệp đi ngang qua, hắn ăn cơm uống rượu, sau đó nói — “
“Đây là câu chuyện hay nhất đời này hắn từng nghe.”
Ôn Ngôn cong môi.
Sau đó mãi cho đến khi phim kết thúc, hai người cũng không nói thêm một câu nào. Chỉ là mỗi người khi về đến nhà vào phòng — Ôn Ngôn tắm xong lau tóc, Cố Gia Nhiên không tập trung lật kịch bản — bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới bữa cơm chiều, nhớ tới bộ phim, nhớ tới câu chuyện cũng không tính là chuyện, nhớ đến cuối cùng, bọn họ đều không nhịn được bật cười.
.:.
Trời đậu, kỹ thuật thả thính của anh thật dữ dội. Các anh chị em bạn dì hãy học tập cách thả thính cưa trai của Ôn tổng, coi bộ rất đánh vào tâm lý =))). Má, truyện này thả thính ghê quá =)), từ CP chính đến CP phụ =))
|