Chuồn Chuồn
|
|
Chương 30: Kỳ vọng[EXTRACT]Sau khi kết thúc bữa cơm, Cố Gia Nhiên cùng Ôn Ngôn trở về Vườn Hồng. Lôi lôi kéo kéo lâu như vậy, Ôn Ngôn cuối cùng cũng đạt được ước muốn.
Cố Gia Nhiên nhìn hắn như vậy có chút buồn cười: “Vui vậy sao?”
Ôn Ngôn gật đầu: “Đương nhiên, điều này rất quan trọng.”
Vườn Hồng là bất động sản Cố Gia Nhiên có sau khi debut. Cố An Dương sau khi qua đời, tất cả các tài sản đều để dưới tên cậu, cũng bao gồm khá nhiều bất động sản. Nhưng Cố Gia Nhiên cũng không ở, chỉ mua một căn phòng 160 mét vuông, đồng thời tham gia toàn bộ quá trình thiết kế và lắp đặt thiết bị. Cũng khó trách Ôn Ngôn coi trọng như vậy: Cố Gia Nhiên có lẽ có rất nhiều phòng ở, duy chỉ có nơi đây mới là ngôi nhà thuộc về một mình cậu.
Ôn Ngôn từng lén tưởng tượng nhà của Cố Gia Nhiên có hình dáng gì, nhưng lúc chân chính nhìn thấy, vẫn kinh ngạc đến ngây người —
Quá ấm áp rồi!
Màu sắc tổng thể là màu vàng nhạt, vật dụng trong nhà là màu gỗ nhạt, trên ghế sofa khắp nơi có thể thấy được gấu bông các loại, trên ban công có một giàn cây cảnh; thậm chí trên cửa sổ kính còn dán chữ “Phúc” mừng năm mới …
Sạch sẽ, sáng sủa, ấm áp.
Giống như một gia đình chân chính.
Ôn Ngôn rất lâu không nói gì, Cố Gia Nhiên có chút ngượng ngùng: “Không thể so với anh, chỉ là một mình em ở cũng đủ rồi — “
“Rất thích.”
“A?”
“Anh chuyển đến ở với em có được không?”
“Ah.”
Ôn Ngôn nhìn cậu: “Nhà của chúng ta.”
Cố Gia Nhiên đỏ mặt gật đầu: “Nhà của chúng ta.”
Buổi tối hôm đó, chứng sợ hãi chọn lựa của Ôn Ngôn phác tác lúc chuẩn bị up weibo: Lúc thì chọn ảnh cây cối trên sân thượng, lúc thì lại cảm thấy bức tranh trên tường đẹp, chưa tới một giây lại đổi thành gấu bông đồ chơi trên ghế sofa.
Cố Gia Nhiên cảm thấy hắn giống như các nữ minh tinh thích selfie trên phim trường, chọn tới chọn lui cũng không chọn được tấm hài lòng nhất.
“Em xem up tấm nào đây, anh không chọn được rồi.” Ôn tổng gặp phải phiền phức lớn trong cuộc đời.
Cố Gia Nhiên chê hắn phiền, tùy ý nhấn một tấm, ấn xuống up lên.
Đó là tấm Ôn Ngôn run tay, không cẩn thận chụp được — mơ mơ hồ hồ, một chữ “Phúc” màu đỏ.
——————————————-
Kể từ ngày cãi nhau với Cố Gia Nhiên, Phương Nguyên hối hận không thôi. Ông vô cùng lo lắng cho thân thể Cố Gia Nhiên, cũng may Lục Phong nói cậu vẫn bình thường, quay phim tuy cực, nhưng vẫn rất thuận lợi, ông mới yên lòng.
Phương Nguyên có chút nhẹ nhõm, lại có chút buồn rầu.
Năm đó khi Cố An Dương qua đời, người ông cũng giống như đã chết. Ông tuy đưa Cố Gia Nhiên về nhà, lại chưa từng tẫn trách trách nhiệm làm cha, ngay cả con trai Tinh Viễn của mình cũng không bằng, càng không nói tới về sau…
Đến khi ông muốn bù đắp, đã muộn.
Mấy năm đó, mỗi khi ông lén sang Anh thăm cậu, nhìn dáng vẻ gầy yếu lại bất lực của cậu nằm trên giường bệnh, Phương Nguyên liền hối hận không thôi.
Cả ngày lẫn đêm, ở nơi ông không nhìn thấy, Cố Gia Nhiên đã chịu đựng cô độc, thống khổ, dằn vặt như thế nào, cậu dường như đã cố gắng vượt qua, dần dần bắt đầu thay đổi, nhưng bây giờ tại sao ông lại muốn tới phá hỏng?
Ông không muốn làm kẻ xấu xa, ông tuyệt đối không muốn. Ông không muốn bởi vì Ôn Ngôn mà quan hệ chưa được hàn gắn lại giữa bọn họ lại bị xé rách một lần nữa, nhưng là —
Phương Nguyên nhớ lại lúc trước Lục Phong nói với ông: Dạo gần đây không phải biết có chuyện gì, không ít tài khoản kinh doanh ám chỉ Cố Gia Nhiên là gay, còn nói cậu có đối tượng thầm mến. Cũng may dân mạng hiện tại cũng không dễ bị dao động như xưa, không cần fans ra mặt, đã bị người ta mắng té tát.
Giới giải trí này, không gió cũng có thể khơi ba cơn sóng. Ông không dám tưởng tượng nếu như chuyện của Cố Gia Nhiên và Ôn Ngôn bị phơi bày, mọi người sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí viết cậu như thế nào. Đến lúc đó làm sao cậu chịu được? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền đứng ngồi không yên. Suy đi nghĩ lại, ông quyết định đi tìm Ôn Ngôn.
Lúc Ôn Ngôn nhận được thông báo của thư ký, hắn đang cùng Kỷ Tự bàn công việc.
“Cậu mới vừa nói ai tìm tôi?” Ôn Ngôn nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Ôn tổng, là đạo diễn Phương Nguyên. Ngài ấy không có hẹn trước, anh xem xử lý thế nào?”
Ôn Ngôn cùng Kỷ Tự hai mặt nhìn nhau, hắn xác định Cố Gia Nhiên không có đề cập chuyện này với hắn, như vậy chắc là Phương Nguyên tự mình tới tìm hắn.
“Mời đạo diễn Phương Nguyên qua đây.”
Kỷ Tự nhanh chóng đứng dậy: “Chúc mày may mắn, tao lát nữa cùng Thụy Chi đi đón Gia Nhiên đi ăn.”
Cố Gia Nhiên hôm nay tham gia một hoạt động khai trương trung tâm thương mại, bốn người hẹn tối nay cùng đi ăn.
Ôn Ngôn có chút căng thẳng.
Phương Nguyên đột nhiên đến làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn vốn muốn chọn một thời gian tốt, đường hoàng tới cửa thăm hỏi. Cộng thêm quan hệ khó nói giữa Cố Gia Nhiên và ba cậu, chuyện này trong lúc nhất thời, hắn thật sự không biết nên làm như thế nào mới thích hợp.
Không bao lâu, Phương Nguyên liền đi đến. Mặt ông trầm như nước, không đợi Ôn Ngôn lên tiếng liền nói: “Ôn tổng, tôi muốn ra một giao dịch với cậu.”
Ôn Ngôn: “…”
Hắn có nên nói Cố Gia Nhiên và Phương Nguyên không hổ là hai cha con không? Một lời không hợp liền ra giao dịch với hắn.
Ôn Ngôn không hiểu sao có chút buồn cười, tâm tình cũng thả lỏng đi: “Phương… Đạo muốn ra giao dịch gì với tôi?”
Phương Nguyên hạ quyết tâm: “Tôi giúp cậu quay phim, giúp cậu bồi dưỡng diễn viên dưới trướng, cậu rời khỏi Cố Gia Nhiên.”
Ôn Ngôn: “…”
“Phương đạo, đạo diễn hợp tác với Lam Hải rất nhiều.” Không thiếu một ngài.
“Đạo diễn lớn giống như tôi có không?” Quả thật không có.
Ôn Ngôn dở khóc dở cười: “Phương đạo, điều kiện của ngài rất mê người, nhưng không được.”
“Cậu muốn cái gì, trực tiếp nói. Chỉ cần tôi có thể cho, tôi khẳng định cho cậu.”
“Tôi chỉ muốn Cố Gia Nhiên.”
Phương Nguyên sốt ruột: “Tại sao không phải nó thì không thể? Ôn tổng, lấy nhân phẩm cùng địa vị của cậu, cậu muốn dạng gì mà không có, tại sao phải trói buộc nó?”
“Phương đạo, đây không phải là đi chợ mua thức ăn, không có cà tôi có thể mua củ cải. Tôi muốn em ấy là bởi vì tôi thích em ấy, những người khác dù có tốt, đó cũng không phải là Cố Gia Nhiên.”
“Thích? Thích có thể ăn không? Cậu không nghĩ tới lỡ như chuyện bị phát hiện, sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào cho nó không?! Nhà cậu gia nghiệp lớn, đương nhiên không lo lắng, Gia Nhiên thì sao?!” Phương Nguyên nổi giận.
Ôn Ngôn bình tĩnh lại, tránh cách ông gây sự: “Phương đạo, tôi muốn hỏi một câu, ngài để ý chuyện tôi và Cố Gia Nhiên ở cùng nhau, bởi vì tôi là nam sao?”
Phương Nguyên sửng sốt, buồn bã nói: “Tùy nó, nam hay nữ, nó thích là được.”
“Vậy tôi vì sao không được?”
Phương Nguyên cười nhạt: “Ôn Viễn Sơn có thể cho cậu dính vào sao?”
Ôn Ngôn gật đầu: “Gia đình tôi.”
“Nếu như tôi có thể thuyết phục ba mẹ, Phương đạo ngài còn phản đối không?”
“Để tôi đoán thử, Phương đạo e ngại vị trí này của tôi, cám dỗ nhiều người, lại là hai người đàn ông, không biết có thể lâu dài hay không.”
Phương Nguyên không nói gì.
“Phương đạo cũng là trong người giới. Hẳn là có nghe kể ba tôi đối xử với mẹ tôi như thế nào. Bọn họ ân ái vài chục năm, vẫn là giai thoại trong giới. Ôn gia chúng tôi, không có ưu điểm gì, chỉ duy điểm chung tình nhất, có thể tính một cái.”
Ôn Ngôn dừng một chút, bỗng chuyển đề tài: “Không biết Phương đạo ngài có thấy căn phòng ở Vườn Hồng của Gia Nhiên chưa?”
Phương Nguyên nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì.
Ôn Ngôn cười cười: “Chỉ hơn 100 mét vuông, giấy dán tường màu vàng nhạt in hoa nhỏ, trên ban công trồng rất nhiều hoa cỏ, trong nhà lại còn có đồ chơi gấu bông, trong tủ lạnh còn có đồ ăn vặt, tôi từ đó đến giờ chưa từng thấy em ấy ăn đồ ăn vặt. Lần đầu tiên tôi thấy, cảm thấy có chút khó tin, đây hoàn toàn không giống căn phòng của một người đàn ông sống.”
“Đây là một gia đình chân chính.”
Biểu cảm Phương Nguyên có chút kích động.
“Căn phòng này em ấy tham gia thiết kế lắp đặt thiết bị, cuối cùng sắp xếp thành như vậy.” Ôn Ngôn dừng một chút, biểu cảm có chút cay đắng, “Phương đạo — “
“Căn phòng đó, trong lòng em ấy, là dáng vẻ của một gia đình.”
“Em ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù những đau khổ đó đến từ người khác hay là từ chính mình, cũng không khiến cho em ấy trở nên hận đời, không khiến cho em ấy hờ hững mọi việc, bởi vì em ấy từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc, vẫn có chút kỳ vọng với cuộc sống, em ấy kỳ vọng một gia đình chân chính.”
Đôi mắt Phương Nguyên đỏ lên.
“Cho nên tôi thỉnh cầu ngài, cho tôi một cơ hội, tôi muốn cho em ấy một gia đình. Mà hết thảy trắc trở ngài nói, tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cũng xin ngài cho em ấy một cơ hội, tin tưởng sự lựa chọn của em ấy.”
Ôn Ngôn nhìn ra Phương Nguyên đang do dự và đấu tranh, hắn đoán cửa ải này có lẽ mình đã vượt qua.
“Cuối cùng, Phương đạo –” Hắn một tiếng trống thêm tinh thần, nói ra tối hậu thư:
“Thứ tôi muốn cùng thứ ngài muốn cũng chỉ có một thứ mà thôi.”
|
Chương 31: Dao động[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc Kỷ Tự cùng Hà Thụy Chi đến cao ốc Thiên Lan, nhân viên đã tháo băng khánh thành, xem ra hoạt động đã kết thúc. Hà Thụy Chi gọi vào số điện thoại của Cố Gia Nhiên, lại phát hiện không có người nhận. Kỷ Tự dứt khoát đỗ xe, hai người trực tiếp đi về phía ban tổ chức, xem Cố Gia Nhiên có ở đó không, không ngờ đúng lúc gặp được trợ lý Du Du của cậu. “Du Du, Gia Nhiên đâu?” “Kỷ tổng, Thụy Chi ca, Gia Nhiên ca đã được xe đón đi rồi.” “Không phải nói chờ chúng ta sao? Sao đi trước rồi.” Hà Thụy Chi lại gọi điện thoại cho Cố Gia Nhiên, vẫn không có người nhận. “Mọi người có hẹn? Không phải xe Ôn tổng sao? Xe màu đen, bảng số xe hai số cuối là 26.” Kỷ Tự lập tức biến sắc: “Xe màu đen, bảng số xe cuối là 26?” Du Du gật đầu. “Tôi biết là ai, không sao, là bạn của chúng tôi, cô về trước đi.” Du Du mới yên tâm đi về. Kỷ Tự kéo Hà Thụy Chi về phía xe mình: “Bữa cơm này hôm nay ăn không được, em lập tức gọi điện thoại cho Ôn Ngôn.” “Sao vậy?” Hà Thụy Chi nhanh chóng gọi điện thoại. Bên kia vừa thông máy, Kỷ Tự giật lấy điện thoại: “Ôn Ngôn, Cố Gia Nhiên bị chú Ôn đón đi rồi.” Đây là một phòng trà yên tĩnh. Trước mặt Cố Gia Nhiên bày một bộ Thiết Quan Âm. Lá trà đã nở, trà thang trong suốt, hương trà cứ quanh quẩn chóp mũi. “Đừng căng thẳng, chỉ là muốn mời cậu tới uống chén trà.” Người nói chuyện thanh âm trầm thấp, nghe kỹ sẽ thấy giống Ôn Ngôn đến mấy phần. Cố Gia Nhiên ngẩng đầu nhìn ông: Không chỉ có giọng nói, khuôn mặt càng tương tự. Ôn Ngôn quả nhiên là giống ba hắn nhiều hơn, cậu giống như thấy được dáng vẻ của hắn mấy chục năm sau. “Ôn… Đổng.” Ôn Viễn Sơn cười: “Còn tưởng rằng cậu sẽ gọi tôi là bác trai.” Cố Gia Nhiên có chút xấu hổ, không biết nên mở lời làm sao. “Ôn Ngôn tốt với cậu không?” “Cũng… cũng tốt.” Đối diện lại truyền tới tiếng cười khẽ: “Là cực kỳ tốt, có phải không?” Cố Gia Nhiên đỏ mặt. Khẩu khí Ôn Viễn Sơn rất ôn hòa, cậu chậm rãi bình tĩnh lại. “Không biết nó có từng nói với cậu hay không, kỳ thật lúc nó ba tuổi, tôi mới đưa mẹ con bọn họ trở lại bên cạnh.” Cố Gia Nhiên tò mò nhìn ông. Ôn Viễn Sơn như rơi vào hồi ức, khóe mắt nhu hòa: “Ba tuổi, là độ tuổi đáng yêu nhất. Tôi bảo nó gọi mình là ba, nó hỏi ba là cái gì, có thể ăn được không?” Ôn Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ: “Mẹ nó từ trước đến nay không nhắc đến tôi với nó.” Cố Gia Nhiên bật cười, cậu thích nghe những chuyện vụn vặt gia đình như thế này. “Sau khi trở lại bên cạnh tôi, bị tôi nuông chiều đến vô pháp vô thiên, cùng với Kỷ Tự hai đứa nó quả thật như bá chủ một phương, luôn có người tìm tới cửa nói bọn họ gây họa, bị mẹ nó nghiêm khắc đánh mấy lần.” “Sau đó thì sao?” “Càng lớn nó càng ngoan, cũng rất là tri kỷ. Lúc nó 10 tuổi, biết ngày kỷ niệm kết hôn của bọn ta, ở trong phòng ngủ bọn ta thổi bong bóng, trên giường trên bàn khắp nơi toàn là cánh hoa, cũng không biết nó lấy đâu ra. Mẹ nó nói nó còn nhỏ như vậy làm sao hiểu được, sau lại phát hiện, trong nhà có một quyển tạp chí sáng tạo.” “Lúc 19 tuổi nó quen một người bạn gái, lén lút đi hẹn hò. Mẹ nó nói muốn xem, tôi liền cùng bà ấy theo dõi bọn nó, không ngờ đi hai bước liền bị phát hiện, chỉ có thể xin lỗi bồi thường đặt cho bọn nó một bữa tiệc.” Cố Gia Nhiên cười đến không dừng được, trên đời này tại sao có thể có người nhà đáng yêu như vậy. Ôn Viễn Sơn nhìn cậu, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. “Cậu thích gia đình chúng tôi như vậy sao?” Cố Gia Nhiên gật đầu: “Rất hạnh phúc, rất thích.” “Nhưng là, gia đình hạnh phúc như vậy, sẽ không còn tồn tại.” Ôn Viễn Sơn nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trước mặt, chậm rãi thu lại ý cười, “Bởi vì cậu.” Cả phòng im lặng. “Ôn Đổng, tôi không hiểu ý của ngài.” Ôn Viễn Sơn uống một ngụm trà: “Bởi vì tôi phản đối hai đứa ở cùng nhau. Sau này Ôn Ngôn biết sẽ tranh cãi với tôi, mẹ của nó biết sẽ không vui, thậm chí có thể sẽ vì bọn ta khắc khẩu mà khóc.” “Đương nhiên, dù tôi uy hiếp nó, khuyên nó thế nào, nó cũng sẽ không đổi ý. Tôi hiểu nó.” Ôn Viễn Sơn nở nụ cười, “Nhưng, nó cũng sẽ không vui.” Trên mặt Cố Gia Nhiên không còn một chút máu. “Cậu sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, thậm chí sẽ khuyên nó đừng cãi nhau với bọn ta. Cậu là đứa trẻ ngoan, ngày lễ ngày tết, cậu còn có thể khuyên nó trở về bồi bọn ta.” “Biết đâu ngay cả Kỷ Tự cũng sẽ dính vào, khuyên nó khuyên cậu khuyên bọn ta.” “Có ích lợi gì đâu? Kết quả cuối cùng vẫn là hai bên giằng co — mỗi người đều không vui — bởi vì cậu.” Ôn Viễn Sơn đứng lên, chắp tay sau lưng không nhìn cậu: “Cậu hình như rất thích sự ấm áp gia đình, nhưng là, chính cậu đang hủy diệt sự ấm áp mà cậu thích nhất đó.” Cố Gia Nhiên lập tức đứng lên, động tác của cậu hơi mạnh, làm đổ chén trà, tí tách, nước trà chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, tiếng vang khá lớn. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại lại chậm rãi mở ra, lông mi run nhè nhẹ, giống như con bướm đang đập cánh. Cũng là con bướm sắp chết. “Cuộc sống chính là như vậy, tình cảm mãnh liệt qua đi, chỉ còn lại vòng lặp vô tận. Có người may mắn, tìm được người mình yêu, lập lại màu sắc của cuộc sống. Có người thì gánh vác tổn thương và áy náy, lặp lại là thống khổ, ngày qua ngày, một năm lại một năm, cuối cùng mờ nhạt tất cả ý chí và tình cảm.” Cơ thể Cố Gia Nhiên một mực run rẩy, cậu cắn môi, từ đầu đến cuối không nói một câu. “Ôn Ngôn phỏng chừng sắp đến. Nó bước vào chuyện thứ nhất sẽ nói xin lỗi cậu, nó sẽ tự trách, cảm thấy không bảo vệ cậu được tốt, cậu nhìn nó, lại không nói được gì.” “Hai đứa dường như vẫn như trước, rồi lại như có gì đó đã thay đổi.” “Trên đời này, không có chuyện gì hoàn hảo.” Ôn Viễn Sơn từ đáy lòng thở dài một hơi, đặt một tấm danh thiếp ở trước mặt cậu: “Nếu cần, cậu có thể tìm tôi.” “Gia Nhiên!” Ôn Ngôn đẩy cửa tiến vào. Ôn Viễn Sơn đã sớm rời khỏi, chỉ còn một mình Cố Gia Nhiên, nhìn chén trà đổ đờ ra. Cậu nghe tiếng, ngẩng đầu cười cười: “Ôn Ngôn.” Ôn Ngôn cực kỳ đau lòng, vội vã đi tới ôm cậu: “Xin lỗi xin lỗi, là anh không tốt, anh không ngờ ba anh lại đột nhiên đưa em đi.” Cố Gia Nhiên vươn tay ôm chặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại: “Không có việc gì, không có việc gì, chẳng có chuyện gì.” .:. Thiết quan âm:
|
Chương 32: Sợ hãi[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ sau hôm đó, Cố Gia Nhiên và Ôn Ngôn rơi vào trong sự giằng co khó giải thích. Bọn họ dường như không có gì thay đổi, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, thậm chí lên giường ngủ. Nhưng giữa bọn họ lại giống như có cái gì đang lặng lẽ thay đổi, Cố Gia Nhiên bình thường hay nhìn hắn đờ ra, thường xuyên tỉnh giấc nửa đêm, sau đó gọi hắn: “Ôn Ngôn?” “Sao vậy, anh ở đây.” Cậu thở dài một hơi: “Không có gì, em chỉ gọi anh thôi.” Ôn Ngôn rất lo lắng, hỏi cậu hôm đó ba hắn rốt cuộc đã nói với cậu cái gì, Cố Gia Nhiên lại lắc đầu: “Kể vài chuyện lúc anh còn nhỏ. Rất nghịch.” Ôn Ngôn đương nhiên không tin, hắn chỉ có thể chạy tới chất vấn ba hắn. Ôn Viễn Sơn nhìn hắn nói: “Ôn Ngôn, con không nên tới hỏi ba, đây là chuyện giữa hai đứa.” Ôn Ngôn sắp điên rồi. Hắn rất lo lắng, lo cho thân thể Cố Gia Nhiên, hắn cảm giác được nỗi bất an cùng sợ hãi của cậu. Hắn lại rất tức giận, giận Cố Gia Nhiên mãi không chịu nói cho hắn biết rốt cục là làm sao. Dù có chuyện gì, cậu phải nói ra trước, hắn mới có thể giải quyết. Ôn Ngôn cảm thấy Cố Gia Nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, trong lòng có chút buồn rầu. Cứ thường xuyên như vậy, hai người liền dậm chân tại chỗ. Đến nỗi càng về sau, ở trước mặt cũng không biết nói gì. Chỉ có tối ngủ, Ôn Ngôn mới từ phía sau ôm cậu thật chặc dù không nói gì. Trong lòng Cố Gia Nhiên cũng không chịu nổi. Đối mặt với không khí này cậu càng ngày càng sa sút tinh thần, cậu bất lực. Cậu biết Ôn Ngôn hy vọng cậu nói rõ cho hắn biết cậu nghĩ gì, nhưng là, cậu thật sự nói không nên lời. Mặc dù yêu nhau là chuyện của hai người, mặc dù ba Ôn nói như vậy có phần không công bằng, nhưng, giống như ông nói, cậu quả thật sợ một ngày khi cậu mở lời, gia đình tốt đẹp của bọn họ sẽ bởi vì cậu mà trở nên không còn vui vẻ nữa. Ôn Ngôn sẽ vì cậu làm rất nhiều chuyện, lời ba Ôn nói tuy là uy hiếp nhưng cũng nhắc nhở cậu, cậu không thể chỉ mù quáng hưởng thụ hạnh phúc một mình, cậu phải suy nghĩ cho rõ ràng, rốt cuộc là nên làm như thế nào, mới có thể không phụ phần cảm tình này. Nhưng mà bây giờ cậu lựa chọn không nói, xác thực y như lời ba Ôn nói. Quả thật không khác gì ác mộng. Chiến tranh lạnh cứ kéo dài đến khi Cố Gia Nhiên ra nước ngoài chụp ảnh bìa tạp chí. Lúc ở phòng chờ sân bay, Cố Gia Nhiên phát hiện mình không có đem hộ chiếu. Cậu mấy ngày nay tinh thần không yên, quên trước quên sau cũng không lạ gì. Lục Phong nhìn đồng hồ: “Trở về lấy không kịp, chỉ có thể nhờ người ta đem tới. Có ai có chìa khoá nhà em không?” Cố Gia Nhiên suy nghĩ một chút, đi ra bên cạnh, bấm điện thoại. “Alo? Gia Nhiên.” Ôn Ngôn đã lâu không gọi tên cậu rồi. Mũi Cố Gia Nhiên có chút cay cay: “Em quên mang hộ chiếu rồi, anh có thể nói Lý ca đưa tới cho em không?” Lý ca là tài xế của công ty Ôn Ngôn. “Biết rồi, đồ để ở đâu?” “Trong tủ quần áo có một ngăn kéo, cái bên trái.” “Ừ, em ở sân bay chờ chút.” Người tới lại là Ôn Ngôn. Lục Phong cùng Du Du vẻ mặt khiếp sợ: Biết quan hệ bọn họ tốt, nhưng tốt đến mức chìa khoá nhà đối phương cũng có? Ôn Ngôn nhìn thấy Cố Gia Nhiên, đem hộ chiếu đưa cho cậu. Muốn nói gì đó, bên kia đã bắt đầu thông báo lên máy bay. Chuyến đi này, là một tuần không gặp được cậu. Ôn Ngôn có chút luyến tiếc, nhịn nửa ngày, cứng nhắc nói một câu: “Làm thật tốt, đem lại vinh quang cho đất nước.” Lục Phong & Du Du: “…” Đây là định đi tham gia thế vận hội Olympic sao? Cố Gia Nhiên cũng nghĩ nói: “Ừm, em sẽ cố gắng lấy huy chương vàng.” Ôn Ngôn nghẹn lời. Lúc Cố Gia Nhiên qua chỗ kiểm tra, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Ôn Ngôn đứng xa xa nhìn cậu, vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Lo sợ vì tình yêu. Ôn Ngôn dùng dịu dàng và bao dung của hắn dệt thành một cái tấm lưới dày, Cố Gia Nhiên đã sớm không có chỗ trốn. Cậu vui vẻ hay buồn rầu, cậu lo lắng hay phiền não, tất cả, đã sớm với hòa làm một thể với hắn. Ở trong đoạn tình cảm này, cậu duy nhất có thể làm là yêu hắn. Không bao giờ ngừng yêu hắn. Cho dù đau khổ đi nữa, cậu cũng không có cách nào rời khỏi hắn. Cố Gia Nhiên bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trọn một tuần, hai người cũng không có liên lạc. Ôn Ngôn lần này có lẽ là rất tức giận, hơn nữa hai bên cách biệt thời gian, Cố Gia Nhiên cũng không tìm được cơ hội thích hợp để gọi điện thoại cho hắn. Bởi lịch trình ở nước ngoài của Cố Gia Nhiên xảy ra chút vấn đề, trễ hơn một ngày mới trở về. Khiến cậu vừa xuống máy bay, đã phải chạy tới tham gia buổi họp báo ‘Gia Nhân Hành’. Buổi họp báo tổ chức ở tầng trệt sảnh Lam Hải. Tất cả nhân viên và diễn viên tham gia buổi họp báo đều nghỉ ngơi ở lầu bốn, đến giờ trực tiếp đi từ thang máy riêng xuống, thảm đỏ từ cửa thang máy sẽ trải dài lên sảnh buổi họp báo, trái phải hai bên kéo dài một hàng dây chắn, bên ngoài đứng đầy các nhà báo. Không biết bên Lam Hải rốt cuộc sắp xếp như thế nào, nhân viên trực tiếp đưa thẳng Cố Gia Nhiên lên lầu 6, cùng phòng nghỉ với Ôn Ngôn. Một tuần lễ không gặp, Ôn Ngôn cảm thấy Cố Gia Nhiên gầy đi, thợ trang điểm bên cạnh nắm chắc thời gian giúp cậu làm tóc, chỉnh lại quần áo. Ôn Ngôn kiềm chế xúc động của bản thân muốn nhào tới ôm cậu một cái. Cố Gia Nhiên luôn nhắm mắt, có lẽ là hơi mệt. Trong căn phòng lớn như vậy mà chỉ có tiếng máy sấy, ồn ào khiến Ôn Ngôn bực dọc. Một lát sau, nhân viên đến thông báo cho Cố Gia Nhiên xuống chuẩn bị đi thảm đỏ lên sân khấu. Cố Gia Nhiên mở mắt: “Ôn tổng không đi cùng sao?” Ôn Ngôn quay sang nhìn cậu, theo nguyên tắc, cậu phải lên sân khấu trước. Chỉ là — “Tôi dẫn thầy Cố đi, các người ở đây chờ chút!” Hai người cùng lúc đi tới thang máy. “Em đã tính từ lầu 1 đến lầu 6 cần 11 giây.” Cố Gia Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Ôn Ngôn và cậu cách một bước chân, nhìn vành tai xinh xắn mềm mượt của cậu nói: “Sau đó?” Hai người đứng trong thang máy, Cố Gia Nhiên nhấn “1”, cửa thang máy chậm rãi khép lại. “Hiện tại, chúng ta chỉ còn có 7 giây.” Trong lúc hiếm khi Ôn Ngôn giật mình, Cố Gia Nhiên kéo caravat của hắn về phía mình, hôn lên. “Đinh –” cửa thang máy mở ra. Tất cả các ánh đèn flash hướng về Cố Gia Nhiên nam chính của ‘Gia Nhân Hành’. Cậu hôm nay mặc trang phục có họa tiết Houndstooth, đuôi mắt nhu hòa, khóe môi cong cong, nhìn qua tâm tình rất tốt. Có lẽ là trong thang máy vừa nãy có hơi ngộp, mặt của cậu có hơi đỏ. Mà Ôn tổng Lam Hải truyền thông phía sau cậu, không biết vì sao, mãi cho đến khi cửa thang máy lần thứ hai khép lại, cũng không bước từ bên trong ra. .:. Phong cách Houndstooth: Họa tiết răng sói, răng cưa hay zigzag…Nhiều người dễ nhầm houndstooth với kẻ caro nếu như kích thước nhỏ.
|
Chương 33: Khoan dung[EXTRACT]Trận bão táp giữa Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên, đến gấp, đi cũng nhanh.
Nhưng Cố Gia Nhiên vẫn không có ý định đem cuộc đối thoại ngày đó với ba Ôn nói cho Ôn Ngôn. Không chỉ như vậy, cậu còn quyết định hẹn ba Ôn ra nói chuyện một lần.
Ôn Ngôn đối với chuyện này kiên quyết không đồng ý.
Cố Gia Nhiên rất nghiêm túc nói: “Em không thể cứ ở phía sau anh, em muốn đứng ở bên cạnh anh. Ôn Ngôn, anh tin em đi.”
Ôn Ngôn nhìn cậu rất lâu, cuối cùng thở dài: “Em hứa với anh một việc, cho dù em cùng ba anh nói cái gì, chúng ta cũng không được lại chiến tranh lạnh.” Những ngày đó hắn thật sự là nghẹn không nói nên lời.
Cố Gia Nhiên cười lên: “Được.”
Địa điểm vẫn là phòng trà đó, Ôn Ngôn nói đó là nơi ba hắn thường đến. Không biết Ôn Viễn Sơn đã sớm có dự tính hay thế nào, nghe Cố Gia Nhiên mời, một chút kinh ngạc cũng không có, sảng khoái đáp ứng.
Trong lòng Cố Gia Nhiên vẫn rất căng thẳng.
Đối với cậu mà nói, nhận được sự thông cảm từ người nhà người yêu, là một việc vô cùng quan trọng. Mà Ôn Viễn Sơn không hổ là ba Ôn Ngôn, khí chất tỏa ra có cảm giác áp bách rất mạnh, Cố Gia Nhiên phải xuất ra 120% tinh thần.
Đến khi Ôn Viễn Sơn ngồi xuống, Cố Gia Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương.
Ôn Viễn Sơn khẽ nhấp chút trà: “Cố tiên sinh tìm tôi có việc sao?”
“Ôn Đổng, lần trước ngài nói, không có chuyện gì hoàn hảo.”
Ôn Viễn Sơn gật đầu.
“Nếu đã vậy, cháu muốn hỏi ngài, ngài có xem trọng phần tình cảm này của cháu với Ôn Ngôn không?”
Ngón tay Ôn Viễn Sơn nhẹ gõ gõ bàn: “Không xem trọng.”
“Ngài không xem trọng. Cũng đúng, vị trí của Ôn Ngôn có quá mê hoặc, công việc của cháu lại quá bận, phần lớn thời gian của cả hai ai cũng bận rộn, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.”
“Lâu dài, tình cảm phai nhạt, ai cũng mệt mỏi. Sau đó có một ngày cháu hoặc là anh ấy chợt phát hiện, bên cạnh còn có người hoặc việc gì đó càng thú vị hơn.”
“Khi đó, bọn cháu chia tay.”
Ôn Viễn Sơn chẳng ừ hử gì nhìn cậu.
“Nếu như vậy, ngài cần gì phải vội vã chia rẽ cả hai ngay từ đầu, không duyên cớ làm cho Ôn Ngôn không vui thậm chí sinh ra tâm lý phản nghịch, ngược lại, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tách ra, không phải sao?”
Gương mặt Cố Gia Nhiên bình tĩnh, dường như người cậu vừa nói không phải là cậu và Ôn Ngôn, mà là tương lai của người khác.
Ôn Viễn Sơn cười: “Vậy nếu như ta xem trọng hai đứa thì sao?”
“Ngài là người từng trải, được ngài xem trọng, chứng minh tình cảm của cả hai quả thật rất tốt. Có lẽ sau này trong lúc ở chung, chúng ta có thể khắc khẩu, thế nhưng, trong lòng chúng ta đã nhận định lẫn nhau, tuyệt đối không chia cách.”
“Tuy nó ở trong lòng ngài không hoàn mỹ, nhưng ít ra ngài công nhận đây là một đoạn tình cảm chân thành.”
“Đã như vậy, ngài muốn tách chúng ta ra, cùng trước đây ngài và phu nhân bị chia rẽ, và cả những người trước đây khiến cho mọi người không thể không chia lìa ba năm đó, có khác nhau chỗ nào đâu?”
“Ngài đi từng bước một tới ngày hôm nay, chẳng lẽ là vì để cho Ôn Ngôn trải qua việc ngài đã từng trải sao?”
Ôn Viễn Sơn vừa mới cầm chén trà lên dừng giữa không trung, ông có chút ngoài ý muốn. Ông thoáng nhìn người thanh niên đối diện: So với lần trước, trong mắt của Cố Gia Nhiên có tinh thần và sự kiên định không thể nghi ngờ là nhiều hơn rất nhiều.
“Xem ra cậu đã học bài.”
“Chẳng qua, dù cậu có ba hoa thế nào, nhưng cậu phải biết rằng, chấp nhận con trai của mình cùng một người đàn ông khác ở cùng nhau, đây không phải là một chuyện dễ dàng.”
“Thậm chí đối với với đại đa số ba mẹ mà nói, đây là một việc không thể.”
Ôn Viễn Sơn nhìn cậu, bình tĩnh nhưng tàn nhẫn mà trần thuật một sự thật.
Cố Gia Nhiên đỏ cả vành mắt.
Cậu rất muốn liều lĩnh nói “Vậy cũng không cần chấp nhận, nhìn bọn họ, chỉ nhìn bọn họ cũng tốt rồi”, nhưng, cậu không thể. Cậu rất để ý, cậu rất muốn có được sự chúc phúc của ba mẹ Ôn Ngôn.
Cậu bỗng nhiên ý thức được ngày hôm nay ngả bài có bao nhiêu ngây thơ. Cậu cố gắng từ chỗ sơ hở trong lời ông nói, mưu toan đánh bại, tự cho là dựa vào tình yêu khẩn thiết này, có thể đả động Ôn Viễn Sơn.
Nhưng lúc này cậu mới rõ ràng, đây bất quá là lấy trứng chọi đá.
Cậu có chút nhụt chí.
“Ôn Ngôn anh ấy, có nhiều thứ hơn cháu: Cháu có, anh ấy có. Cháu không có, anh ấy cũng có.” Cố Gia Nhiên chầm chậm mở lời, “Cháu rất hâm mộ anh ấy. Nếu như có thể, cháu thật sự không phải muốn phá hư toàn bộ.”
“Nhưng cháu không thể rời khỏi anh ấy.”
“Cháu không biết cháu rốt cuộc phải làm thế nào ngài mới có thể đồng ý cho cả hai ở cùng nhau, cháu chỉ có thể nói, cháu yêu Ôn Ngôn, giống như ngài yêu mẹ của Ôn Ngôn.”
Đây là một lời bày tỏ vô cùng yếu ớt. Cố Gia Nhiên nói ra khỏi miệng, bản thân cũng cảm thấy keo kiệt. Cậu không còn cách nào khác, cậu chỉ có tấm lòng, nếu như có thể, cậu thậm chí muốn moi ra cho ba Ôn nhìn một lần.
Trong mắt Cố Gia Nhiên có cầu xin, có tuyệt vọng, duy chỉ có không có lùi bước.
Khó khăn hơn nữa, cậu cũng sẽ không buông tay.
Ôn Viễn Sơn nhìn cậu, ngón tay vuốt ve chén trà, hồi lâu không nói gì.
Cũng không biết rốt cuộc là qua bao lâu, Ôn Viễn Sơn nhìn nước trà đã nguội lạnh, đáy mắt hiện lên ý cười:
“Đây quả thật là một lời hứa khó lường.”
Cũng giống như lần trước, khi Ôn Ngôn đến tìm Cố Gia Nhiên, ba Ôn đã đi rồi.
Hương trà khắp phòng còn chưa tan hết, Cố Gia Nhiên ngồi ngơ ngác ở đó, không biết nghĩ gì.
Ôn Ngôn có chút hoảng sợ, vội đi tới nhìn cậu: “Thế nào, không sao chứ?”
Cố Gia Nhiên lắc đầu.
Ôn Ngôn cẩn thận nhìn, Cố Gia Nhiên rất bình tĩnh.
“Ba anh nói như thế nào?”
“Không biết.”
“Không biết?”
Ôn Viễn Sơn nói xong câu đó liền rời đi, để lại Cố Gia Nhiên ngồi ở đó trằn trọc suy đoán rốt cuộc ông có ý gì. Cố Gia Nhiên nhìn gương mặt lo lắng của Ôn Ngôn, bỗng nhiên có sức mạnh: “Em đoán, có lẽ là qua ải rồi?”
Ôn Ngôn cười lên: “Tuy anh không biết làm sao ba anh biết chuyện của chúng ta, rồi tại sao đột nhiên đón em đi nói chuyện, nhưng nói thật, anh vẫn cảm thấy ông sẽ không thật sự phản đối với chúng ta.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em là người anh chọn, mà ba, tin tưởng anh.”
Ánh mắt Cố Gia Nhiên mềm nhũn: “Thật tốt.”
Tuy Ôn Viễn Sơn hư hư thực thực phóng bọn họ một con ngựa, nhưng Ôn Ngôn vẫn không dám xem thường. Hắn lại chậm rãi chuẩn bị, chờ mẹ của hắn trở về, tìm một thời gian thích hợp, dẫn Cố Gia Nhiên về nhà chính thức ra mắt.
Cố Gia Nhiên đến tận bây giờ cũng không biết hắn và Phương Nguyên đã gặp nhau. Gần đây cậu không bận lắm, tác phẩm mới còn chưa quay, thỉnh thoảng phối hợp chạy đi tuyên truyền ‘Gia Nhân Hành’, rảnh rỗi liền mỗi ngày ở nhà nấu cơm cho Ôn Ngôn ăn. Theo độ Hot của ‘Gia Nhân Hành’, một ít chuyện cũ năm xưa của Cố Gia Nhiên lại bắt đầu sôi nổi lên. Nếu phải nói giới giải trí có điểm nào không tốt, chính là dù có phải anti-fans hay không, đều hận không thể đào sâu ba thước chuyện của bạn.
Mà bây giờ, các loại scandal về cậu lại tăng thêm một cái là đồng tính luyến. Đây gọi là “Tin ngầm trong giới” bị lưu truyền gián đoạn mấy tháng trước, thế nhưng gần đây lại đột nhiên tăng lên rất nhiều, càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Lục Phong cảm thấy rất đau đầu, bởi vì đối phương không có chỉ mặt gọi tên, chỉ là ám chỉ, nếu là nói người khác cũng quá là gượng gạo đi. Lúc trước hắn cảm thấy mấy tin đồn như “Bao nuôi” “Kiêu căng tự đại”, toàn là lời nói vô căn cứ, tuyên bố bác bỏ lời đồn xong, là tự nhiên yên tĩnh. Lúc hắn nói với đạo diễn Phương Nguyên chuyện này, cũng nói dân mạng ngày nay đã miễn dịch với mấy tin tức này, không có chứng cứ rõ ràng mọi người sẽ không tin. Nhưng kể từ lần trước Ôn tổng đem hộ chiếu ra sân bay, móc nối với các sự việc lúc trước, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, càng nghĩ càng kinh hãi, suy đi nghĩ lại, liền tìm một cơ hội, nói: “Gia Nhiên, anh là người đại diện của em, em có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết trước tiên, bao gồm cả chuyện yêu đương.”
“Ưm. Em và Ôn Ngôn yêu nhau.”
“…”
Chỉ trong một cái chớp mắt, Lục Phong cảm thấy tim của mình như ngừng đập.
Hắn khó khăn mở miệng: “Ôn Ngôn? Ha hả, thật trùng hợp, giống y như tên của Lam Hải Ôn tổng.”
Cố Gia Nhiên kinh ngạc nhìn hắn: “Lục ca, anh sao vậy, là Lam Hải Ôn tổng đó.”
Giỏi, nghệ sĩ của hắn chẳng những là gay, còn thu phục được ông lớn ảnh thị. Đáng giận hơn là, đương sự vậy mà lại hết sức bình tĩnh?!
“Sao em bình tĩnh vậy hả?”
Cố Gia Nhiên nhìn vẻ mặt sụp đổ của Lục Phong, bật cười: “Với em mà nói, đây chỉ là chuyện hai người yêu nhau.”
Lục Phong đã không còn sức phân tích tính nghiêm trọng trong chuyện này với cậu, trong đầu của hắn đã xuất hiện cảnh tượng sau khi bị chụp sẽ xảy ra sóng to gió lớn như thế nào.
“Người bạn ở Phỉ Thúy Vân Sơn kia là Ôn tổng?”
“Đúng vậy, chỉ là khi đó còn chưa có cùng anh ấy.”
“Hai người quen nhau đã bao lâu? Đi ra ngoài có thay đồ hay không? Có bị paparazi chụp hay không? Gia Nhiên, em — em –” Một Cố Gia Nhiên tĩnh tâm như vậy, thực sự là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
Cố Gia Nhiên thấy thế cũng thu lại nụ cười, trấn an nói: “Lục ca, đừng lo, ký lai chi, tắc an chi [1]. Em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
[1] Tương tự câu Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng
Lục Phong không lời nào để nói.
Hắn có thể nói cái gì đây? Cố Gia Nhiên đúng là nghệ sĩ dưới tay hắn, thế nhưng được đạo diễn Phương Nguyên nhờ cậy chăm sóc cậu nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm xem cậu là em trai. Bây giờ chứng kiến tình hình của cậu tốt như vậy, hắn không thể không nói, trong lòng hắn rất vui vẻ.
Lục Phong thở một hơi thật dài: “Nếu như có cảm giác bị người ta chụp được hoặc là chuyện gì khác, nhất định phải nói cho anh biết trước tiên. Gần đây trên mạng không biết tại sao xuất hiện rất nhiều người nói em là gay, không biết là gió thổi tới từ đâu, em và Ôn tổng hai người phải chú ý chút.”
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Đã biết.”
Hai ngày nay tâm tình Ôn Ngôn rất tốt, mỗi ngày về nhà đều đúng lúc thấy Cố Gia Nhiên đeo tạp dề bận rộn ở phòng bếp. Hắn đặc biệt thích nhìn Cố Gia Nhiên nấu cơm: Thái hành, thái rau, đổ xuống chảo, xèo xèo. Phòng bếp đầy mùi khói dầu, bắt đầu xào đồ ăn là cho dù có máy hút khói cũng không tránh được có khói mù, khói xông lửa đốt, Ôn Ngôn cảm giác mình vô cùng hạnh phúc.
Cơm nước xong sau đó hắn liền quấn lấy Cố Gia Nhiên cùng nhau xem ‘Gia Nhân Hành’.
Nhắc đến chuyện này Cố Gia Nhiên thật sụp đổ, cậu thật sự một chút cũng không muốn xem. Mặc dù cậu cũng xem phim mình đóng, nhưng thuần túy là vì nâng cao diễn xuất, hiện tại Ôn Ngôn kêu cậu xem cùng nhau, quả thật là vừa xấu hổ vừa hành hạ.
Hơn nữa càng câm nín là, TV mỗi ngày chỉ chiếu hai tập, hắn lại trực tiếp lợi dụng quyền hành, gom về hết toàn bộ số tập, muốn xem đoạn nào sẽ bật đoạn đó.
Cho nên tiết mục mỗi ngày sau khi ăn cơm, chính là Ôn tổng trịnh trọng xem Cố tổng bên trong TV như thế nào từng bước bắt được trái tim của nữ chính.
Tập ngày hôm nay, là nữ phụ bày tỏ với nam chính, bị nam chính từ chối tình cảm. Nữ phụ là được người ta giúp đỡ đưa vào đoàn phim, diễn xuất không tốt lắm, sau khi bị từ chối diễn cảnh đau lòng có chút không ổn. Ôn Ngôn nhìn ghét bỏ không thôi, Cố Gia Nhiên liếc hắn một cái: “Người mới, lần đầu diễn xuất, nếu là anh chưa chắc đã diễn tốt như người ta đâu.”
Ôn Ngôn không phục, nói: “Nếu không chúng ta tới diễn thử xem, diễn đoạn này.”
Cố Gia Nhiên không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là tắt TV, cùng hắn đứng lên diễn.
Lời thoại bày tỏ không tính là phức tạp, chỉ một câu — “Cố tổng, tôi từ thời đại học đã thích anh, vẫn rất thích anh, thích vô cùng, anh có thể cho tôi một cơ hội không?”
Sau đó Cố tổng trả lời: “Xin lỗi, tôi đã đã có người mình thích.”
Chỉ một đoạn đơn giản, Ôn Ngôn lấy hơi chuẩn bị, vừa định mở miệng, Cố Gia Nhiên “Phụt” bật cười.
“Thầy Cố, biểu hiện của em có thể hủy diệt ngôi sao mới của giới diễn xuất đó.”
“Xin lỗi… Ha ha… Xin lỗi… lại đi.”
Ôn Ngôn thấp giọng ho khan một tiếng, đi tới trước mặt Cố Gia Nhiên. Cố Gia Nhiên vẫn muốn cười, nhưng cuối cùng kiềm chế được.
“Cố tổng, tôi từ thời đại học đã thích anh, vẫn rất thích anh, thích vô cùng, anh có thể cho tôi một cơ hội không?”
“Được.”
“…”
“Thầy Cố, anh đang muốn diễn đau lòng khổ sở có được không?”
“Được rồi được rồi, em quên.”
“Cố tổng, tôi từ thời đại học đã thích anh, vẫn rất thích anh, thích vô cùng, anh có thể cho tôi một cơ hội không?”
“Được. “
“…”
“Cố Gia Nhiên, anh giận đó.”
Cố Gia Nhiên nhấc tay đầu hàng: “Lỗi của em, nhất thời không phản ứng kịp.”
“Cố tổng, tôi từ thời đại học đã thích anh, vẫn rất thích anh, thích vô cùng, anh có thể cho tôi một cơ hội không?”
“Được. “
“…”
Ôn Ngôn còn chưa mở miệng, bản thân Cố Gia Nhiên đã bất đắc dĩ nói: “Em vốn không có cách từ chối anh.”
Cậu oan uổng nhìn Ôn Ngôn, lặp lại một lần: “Em vốn không có cách từ chối anh.”
Ôn Ngôn đưa tay kéo Cố Gia Nhiên lại, sau đó đem cậu đè xuống ghế sofa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hít hơi thở của nhau.
“Cố tổng, tôi từ thời đại học đã thích cậu, vẫn rất thích cậu, thích vô cùng, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”
“Được.”
Ôn Ngôn nóng bỏng hôn lên.
.:.
|
Chương 33: Khoan dung[EXTRACT]Mỗi ngày trời dần chuyển lạnh, càng gần cuối năm, càng có nhiều lời mời tham gia hoạt động hơn. Năm rồi Cố Gia Nhiên có thể từ chối liền từ chối, kết quả năm nay Lục Phong nói cậu đụng trúng tiểu nhân, “sự cố” nhiều, nói cậu ra ngoài hoạt động nhiều một chút. Vì vậy không chút suy nghĩ, liền thay cậu nhận lời mời tiệc từ thiện của tạp chí thời trang ‘City’.
Tiệc từ thiện ‘City’ đã có hơn 10 năm, lấy tôn chỉ chủ yếu vì từ thiện, mời các ngôi sao giới diễn viên nghệ sĩ cùng với giới doanh nhân tiến hành bán đấu giá, gom tiền từ thiện, tiến hành hoạt động quyên tặng cùng cứu trợ.
Tối hôm đó các ngôi sao tham gia bữa tiệc mỗi người phải quyên tặng một vật để bán đấu giá: Có thể là đồ vật thực, ví dụ như trang sức, trang phục diễn, bức tranh nổi tiếng bản thân cất giữ. Cũng có thể là đồ vật ảo, như một bữa cơm tối, một cái ôm, thậm chí đã từng có một nghệ sĩ violin nổi tiếng bán đấu giá 3 cơ hội dạy đàn tại nhà. Nói chung từ thiện là chính, giải trí là phụ, trao yêu thương.
Lần này Cố Gia Nhiên cũng được tạp chí ‘City’ mời, cậu chọn hồi lâu, chọn ra một cây bút máy để bán đấu giá. Cây bút máy này là Phương Tinh Viễn từng tặng cho cậu, thành thật mà nói cậu có chút không nỡ. Thế nhưng cậu lại cảm thấy, nếu làm từ thiện, vậy nên lấy đồ có ý nghĩa chút.
Năm nay các minh tinh tham gia tiệc từ thiện không ít, ban tổ chức đặc biệt chia ra làm hai tổ, cặp đôi vợ chồng minh tinh được người trong giới ngưỡng mộ — Nhà sản xuất âm nhạc Triệu Dã cùng ngôi sao điện ảnh Tưởng Y làm MC, cạnh tranh nhau, xem như là tăng độ thú vị.
Triệu Dã là đàn ông phương Bắc, xuất thân nghèo, Tưởng Y thì sinh ra trong gia đình nghệ sĩ, thời trẻ từng làm MC, cũng biết ăn nói. Hai người ở trên sân khấu một hát một nói, nhổ nước bọt đấu võ mồm với nhau, làm cho khán giả cười không ngừng, bầu không khí rất sôi nổi.
Cố Gia Nhiên nằm trong tổ của Tưởng Y. Bút máy của cậu còn chưa được bán, cậu đã gõ đấu giá một món khác trước — Một ca khúc của nhà sản xuất âm nhạc Trình Tư. Tưởng Y mời hai người lên sân khấu, hiếu kỳ hỏi: “Gia Nhiên cậu là một diễn viên, sao lại muốn có một bài hát? Lúc đầu cứ nghĩ sẽ bị Tiêu Tiêu lấy đi, Tiêu Tiêu cô rất muốn có phải không?” Tiêu Tiêu là nữ ca sĩ nổi nhất hiện nay, muốn cùng Trình Tư hợp tác từ rất lâu rồi, đáng tiếc Trình Tư mấy năm nay không nhận sáng tác cho bên ngoài nữa, vẫn không tìm được cơ hội. Cô nghe Tưởng Y nói vậy gật đầu cười.
Cố Gia Nhiên cũng rất bất đắc dĩ, cậu đúng là ấm đầu mới giơ bảng tên, lúc đó trong lòng nghĩ là: Không tệ, có thể viết một bài hát tặng cho Ôn Ngôn. Nguyên nhân này đương nhiên không thể nói, bèn suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi mở lời: “Ách… Bởi vì tình yêu.”
Toàn sảnh yên lặng một lúc, sau đó chợt bật cười thật to.
‘Bởi vì tình yêu’ là một bài hát, cũng là một lý do. Lý do này được nói ra từ miệng của Cố Gia Nhiên luôn đứng đắn nghiêm trang từ trước đến nay, có vẻ cực kỳ thú vị. Có thể tất cả mọi người đều nghĩ Cố Gia Nhiên đang nói đùa, chỉ có trong lòng cậu mới biết rõ, cậu là nói thật.
Trình Tư bên cạnh hơi quay đầu nhìn cậu một cái, không nhịn được bật cười: “Đáp án rất thú vị. Cảm ơn Cố Gia Nhiên tiên sinh đã thương yêu, cậu nghĩ xong thể loại bài hát, có thể trực tiếp liên hệ với phòng làm việc của tôi.”
Cố Gia Nhiên lần thứ hai xuống chỗ ngồi, không lâu lắm, đã đến lượt cây bút máy đó.
Ánh mắt Cố Gia Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc bút máy được ánh đèn rọi xuống. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cây bút này vẫn giống như mới được mua ngày hôm qua, có thể thấy được bình thường Cố Gia Nhiên trân trọng nó biết bao nhiêu. Cậu bỗng nhiên có chút hối hận, có lẽ cậu không nên đem nó ra. Tưởng Y ở trên sân khấu giới thiệu đơn giản một chút, nói cây bút máy này là do Cố Gia Nhiên tiên sinh quyên tặng, kế tiếp là chờ giơ biển. Gần như lập tức, bàn số 6 có người giơ biển báo giá: 100 vạn tệ. (~3.423.747.800 VND haha…)
Toàn sảnh sửng sốt.
Không nói tới lấy 100 vạn để có được một chiếc bút máy không có giá trị gì nhiều này, mà là trong tiệc từ thiện này cá nhân đấu giá cao nhất tối đa cũng chỉ trên dưới 40 vạn. Trước đó ảnh đế Mạnh Thu quyên góp một cái caravat nhãn hiệu nổi tiếng hắn rất thích, khó lắm mới đấu lên 70 vạn, mà một cây bút máy nho nhỏ này vậy mà lại lên tới 100 vạn! Hơn nữa còn là lần đầu tiên!
Trong lòng Cố Gia Nhiên cũng rất bất ngờ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đoán là gặp phải người ái mộ rồi.
Đến khi MC mời người đấu giá thành công lên sân khấu, Cố Gia Nhiên càng bất ngờ hơn: Là một quý phu nhân rất phong độ. Tưởng Y giới thiệu đây là nữ họa sĩ Lữ Minh Nhã mới vừa từ nước ngoài trở về, cũng là bạn thân của chủ biên tạp chí ‘City’. Cố Gia Nhiên suy nghĩ hồi lâu, khẳng định bản thân mình chưa từng gặp quý phu nhân họ Lữ này.
Cố Gia Nhiên bên này còn đang suy nghĩ miên man, Triệu Dã bên kia đã bắt đầu trêu chọc: “Lữ phu nhân dùng nhiều tiền như vậy để lấy một cây bút máy, chẳng lẽ cũng là bởi vì tình yêu!?”
Dưới đài một trận cười vang.
Lữ Minh Nhã cũng bật cười: “Ai biết nha.” Sau đó bà nhìn về hướng Cố Gia Nhiên, “Cố tiên sinh, tôi có thể ôm cậu một cái không?”
Trên dưới sân khấu nhiều ánh mắt nhìn như vậy, Cố Gia Nhiên không tiện từ chối, vì vậy gật đầu.
Vóc dáng Lữ Minh Nhã hơi thấp, Cố Gia Nhiên cúi người xuống, Lữ Minh Nhã ôm lấy vai của cậu, vỗ vỗ, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói:
“Cung hỷ phát tài, vạn sự như ý.”
Đột nhiên chúc mừng năm mới làm cho Cố Gia Nhiên sửng sốt, cậu đứng thẳng người nhìn về phía Lữ Minh Nhã, đã thấy bà nháy mắt nhìn mình cười một cái, sau đó đi xuống sân khấu.
Sau đó thẳng cho đến khi bữa tiệc từ thiện kết thúc, Cố Gia Nhiên cũng không thấy vị Lữ phu nhân đó nữa. Chỉ là khi ở trên xe, cậu bỗng nhiên sờ thấy trong túi áo mình có vật gì, lấy ra xem: Vậy mà lại là cây bút máy đã bị bán đấu giá đi. Bên cạnh còn kèm một tờ giấy:
Đồ mình thích, nhất định phải cất kỹ đó oh.
Sau khi về đến nhà, Cố Gia Nhiên còn chưa kịp đem chuyện bán đấu giá kỳ lạ này nói cho Ôn Ngôn nghe, đầu của cậu đã bị một chuyện khác lấp đầy:
“Đến nhà anh?!”
Ôn Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, đã nói với ba mẹ anh rồi.”
Cố Gia Nhiên lập tức cuống cuồng: “Làm sao bây giờ, em hình như bắt đầu căng thẳng rồi!”
Ôn Ngôn trấn an vỗ vỗ vai cậu: “Yên tâm, ba anh em cũng gặp rồi, mẹ anh tính tình càng tốt, chỉ ăn một bữa cơm, không có chuyện gì đâu.”
“Bác gái thích gì? Phải tặng gì đây? Sao anh không nói sớm cho em biết?”
Ôn Ngôn bó tay: “Không phải nói trước một tuần rồi sao?”
Cố Gia Nhiên trừng hắn: “Đặt làm trang sức phải đợi rất lâu đó.”
“Thoải mái đi, không cần quý vậy đâu, mẹ anh thích hoa, em mang bó hoa hồng đi là được rồi.”
“Hoa hồng? Hoa hồng có thể tặng bậy sao? Bác trai có khi nào sẽ ý kiến hay không? Đúng rồi, em có phải cũng nên chuẩn bị một phần cho bác trai hay không? Tặng cái gì mới được đây?”
Cố Gia Nhiên sốt ruột không thôi, cau mày, miệng cứ lẩm bẩm. Ôn Ngôn nhớ tới lần uống say đó cũng là như thế này, nhịn không được ôm cậu hun một cái: “Thầy Cố, nghe anh, mang một bó hoa hồng, lại mang theo chính em là được rồi.”
Cố Gia Nhiên giơ tay vòng lấy hắn, thở dài một hơi: “Ôn tổng, em chỉ có thể trông cậy vào anh thôi.”
Chớp mắt đã đến ngày đó, Ôn Ngôn dẫn theo Cố Gia Nhiên trở về biệt thự Bán Sơn. Ba Ôn ra mở cửa, qua nhiều ngày như vậy, mới gặp lại Ôn Viễn Sơn, trong lòng Cố Gia Nhiên vẫn là có chút rụt rè, cậu cố giả bộ bình tĩnh lên tiếng chào: “Bác trai, ngài khỏe.”
Ôn Viễn Sơn gật đầu: “Mau vào đi.”
Ôn Ngôn cười kéo Cố Gia Nhiên vào cửa. Cố Gia Nhiên còn chưa kịp thưởng thức phong cách ngôi nhà, đã nghe thấy một giọng nữ dịu dàng: “Là Tiểu Ngôn và Gia Nhiên trở về sao?”
Người đến mặc một chiếc váy ở nhà màu vàng nhạt, tóc vén lên đơn giản, trên tay còn cầm một bình tưới nước, rõ ràng là Lữ Minh Nhã hôm đó thắng được cây bút máy! Lữ Minh Nhã thấy dáng vẻ kinh ngạc của Cố Gia Nhiên, bật cười: “Gia Nhiên, lại gặp rồi.”
Ôn Ngôn có chút bất ngờ: “Mẹ, hai người quen nhau?”
Mặt Cố Gia Nhiên lập tức đỏ bừng: “Em, em đã quên nói cho anh. Hôm đó tham gia tiệc từ thiện, bác — bác gái — “
“Mẹ thắng bút máy của Gia Nhiên oh, 100 vạn.”
Ôn Ngôn sáng tỏ, lấy ra một tấm thẻ đặt vào lòng bàn tay mẹ Ôn: “Mẹ, triển lãm tranh của Tam Nhất tiên sinh hai ngày nữa sẽ mở, thích cái gì nghìn lần đừng khách khí.” Mẹ Ôn cười hì hì nhận lấy tấm thẻ, lén nhìn về phía Cố Gia Nhiên nháy mắt một cái.
Bữa cơm này ăn khá vui vẻ hòa thuận.
Giống như lời Ôn Ngôn nói, Lữ Minh Nhã quả thật là người rất tốt tính. Kỳ thật dùng từ “tốt tính” hình dung có phần không đúng lắm, nói chính xác hơn, bà là một người rất đáng yêu. Tuy dùng từ như vậy để hình dung mẹ của người yêu mình dường như không thích hợp, nhưng không hiểu sao Cố Gia Nhiên cảm thấy vô cùng chính xác. Tính cách Lữ Minh Nhã có chút hoạt bát lại có một chút trẻ con, tuy đã sớm vào tuổi trung niên, nhưng nói từ tâm tính, cũng không khác gì các thiếu nữ đương thời. Hơn nữa bà rất biết nói chuyện phiếm, cảm giác mất tự nhiên của Cố Gia Nhiên cũng nhờ nói chuyện trên trời dưới đất mà biến mất.
Đến khi ăn tối xong, một nhà ngồi trên ghế sofa uống trà. Lữ Minh Nhã ra vẻ thần bí nói: “Bác muốn nói một việc, chuyện này Gia Nhiên không biết, nói đúng hơn, ngay cả Tiểu Ngôn cũng không biết.” Lữ Minh Nhã nói đến đây ngừng một chút, bà nhìn Cố Gia Nhiên chậm rãi nở nụ cười:
“Kỳ thật, bác và Cố An Dương mẹ cháu từng có duyên gặp qua một lần.”
|