Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim
|
|
Chương 25[EXTRACT]Tôi có thể buông bỏ sĩ diện của mình, chỉ cần người đáng giá để tôi làm vậy!
“Thư Trạch, tôi thực sự đến đây là vì cậu. Chỉ là không ngờ Trữ Uy cũng làm ở đây thôi.” Tôi níu níu tay áo Thư Trạch, ánh mắt trông mong nhìn cậu.
“Anh tới đây, vậy công việc bên Kỳ Tín thì sao? Anh từ chức rồi à?” Thư Trạch âm trầm nghiêm mặt với tôi.
“Ừm.” Tôi gật đầu. “Nhưng Trương Khắc không đồng ý.”
“Vậy mà anh còn?!!” Thư Trạch trừng mắt rống.
“Tôi là trợ lý của cậu, cậu không ở Kỳ Tín, thì tôi ở lại còn tác dụng gì?!” Tôi sừng sộ trừng mắt đáp trả.
“Anh tới đây cũng chẳng tác dụng gì cả đâu. Chúng ta không có khả năng cùng nhau nữa.”
Thư Trạch thở dài, nhẹ nhàng nói bên tai tôi, không để Trữ Uy nghe được. Hành động có chút trẻ con này lại khiến tôi thực thấy an tâm. Tôi biết cậu ấy chỉ là không thể đối mặt với tôi và chính bản thân cậu ấy. Sâu trong lòng, cậu ấy không phải thực sự muốn rời xa tôi, nên đương nhiên sẽ không muốn để Trữ Uy biết chuyện chúng tôi đã “chia tay”.
“Chẳng liên quan. Ở công ty chúng ta đừng nói đến chuyện đời tư. Dù sao tôi vốn cũng muốn đổi sang môi trường làm việc khác. Từ giờ hi vọng được Tống giám đốc chiếu cố cho ạ.”
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ấy, suy cho cùng, ở phương diện tình cảm, Thư Trạch vẫn còn là một đứa trẻ non nớt. Tôi không tin cậu ấy thoát được khỏi lòng bàn tay tôi đâu.
Thư Trạch có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy, vẻ kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó cơm còn chưa ăn đã xoay người rời đi.
Tiếp mấy cuộc điện thoại sau giờ chiều, rốt cục cũng đến giờ tan sở. Tôi vội vàng lẻn đến cửa lớn đầu tiên chuẩn bị canh me Thư Trạch. Thế nhưng cái tên Trữ Uy này đúng là âm hồn bất tán mà.
“Em đang đợi thằng nhóc đó à? Tôi biết em đã bị hắn bỏ rồi, không cần phải giả vờ nữa đâu. Dương Duệ mà tôi biết không phải là người cứ thích bám riết lấy người khác không buông! Sao hôm nay em lại thành ra như vậy?!” Trữ Uy châm chọc nhìn tôi.
“Tôi mà anh biết, chưa bao giờ là tôi hoàn chỉnh nhé!” Tôi cười, không buồn tức giận. Tôi biết y không quen nhìn tôi như vậy.
“Thằng nhóc đó rốt cuộc có cái gì tốt chứ?!” Trữ Uy nắm lấy cánh tay tôi, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi hỏi.
“Cậu ấy không có cái gì tốt, nhưng tôi yêu cậu ấy thì biết sao giờ.” Tôi bày vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn y.
“Em…” Trữ Uy bị tôi làm cho tức giận không nói nên lời, chỉ chằm chằm nhìn tôi.
Ngay lúc đó, tôi vừa quay đầu lại thì thấy Thư Trạch đang đứng trước cửa thang máy, cách đây không xa. Tôi muốn qua đó, nhưng Trữ Uy lại cứ cố chấp nắm cánh tay tôi không buông. Thư Trạch hung hăng trừng mắt nhìn hai chúng tôi, sau đó xoay người đi ra lối cửa bên. Tôi không đuổi theo, chỉ bỏ tay Trữ Uy ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn y.
“Anh nói anh đã thay đổi, thay đổi cái đếch gì! Anh chỉ không muốn thấy tôi hạnh phúc thôi chứ gì?!”
“Không phải tôi không muốn thấy em hạnh phúc. Tôi chỉ không tin thằng nhóc đó có thể mang đến hạnh phúc cho em được thôi. Hắn còn trẻ, em không nghĩ là hắn đùa cợt với em sao? Đừng ngốc nghếch như vậy nữa, hắn không chấp nhận cuộc sống yên ổn như vậy đâu!”
“Anh sai rồi, cậu ấy là người luôn khát vọng yên bình hơn bất cứ ai. Sau này đừng làm phiền tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
“Không khách khí? Vậy em định làm gì tôi? Nếu không phải vì thằng nhóc đó thì tôi cũng chẳng lâm vào bước đường này. Hiện tại em còn muốn tôi mở to hai mắt ra nhìn các người mắt đi mày lại, khanh khanh ta ta với nhau à? Dương Duệ, em mới chính là kẻ quá đáng đấy!”
“Mặc xác anh!”
Tôi hung hăng lườm y một cái, đi khỏi công ty. Đúng là xui tận mạng mới đụng phải cái bản mặt đó ở KM. Dù Trữ Uy đối với tôi có chút tình cảm nào hay không, thì có lẽ y cũng sẽ chẳng để yên cho tôi và Thư Trạch. Đúng là, trăm tính nghìn toán lúc trước cũng chẳng bói ra nổi lại đụng trúng y ở hoàn cảnh thế này.
Rời khỏi công ty xong, tôi thẳng đường đến nhà Thư Trạch đang ở, nhưng chưa thấy cậu ấy về. Có lẽ là đến khu an dưỡng chỗ mẹ cậu ấy rồi. Tôi đứng dưới lầu đợi một lúc khá lâu, hắt xì vì người ngợm lạnh cóng. Đợi khoảng hơn ba tiếng mới thấy xe của Thư Trạch đi vào khu này.
“Sao anh lại ở đây?” Thư Trạch vừa bước khỏi xe, thấy tôi thì không khỏi kinh ngạc.
“Tôi… Hắt xì!” Tôi co ro khoanh hai tay vào người, đang trả lời thì hắt hơi một cái, cái mũi cứ khịt khịt.
“Cảm lạnh à? Anh đứng đây bao lâu rồi?”
Nhìn bộ dạng của tôi, Thư Trạch nhanh nhẹn cởi áo khoác choàng lên người tôi.
“Thư Trạch… hắt xì hắt xì!” Hình như bị cảm thật rồi.
“Rốt cuộc anh đến đây để làm gì?! Ai cho anh chờ như thế hả?!” Thư Trạch giận dữ trừng tôi, hai tay chỉnh chỉnh lại cái áo vừa khoác lên người tôi.
“Tôi lạnh quá.” Tôi không cần lời đáp, chỉ tội nghiệp nhìn cậu ấy.
“Thôi lên đi đã!” Thư Trạch bất đắc dĩ nhìn tôi, sau đó ôm vai tôi cùng đi vào nhà.
Lòng mừng thầm, tôi biết cậu ấy thương tôi mà. Rõ ràng là một đứa trẻ yếu đuối, vậy mà lại cứ lúc nào cũng tỏ ra là một đại nam nhi mà quan tâm chăm sóc tôi. Thực sự là khiến người ta vừa thương yêu vừa không đành lòng mà! Có lẽ chính vì nội tâm yếu đuối, nên cậu ấy mới luôn ép mình phải mạnh mẽ như thế. Cậu ấy sợ bị người khác nhìn thấu, nhưng người yêu cậu ấy là tôi đây sao lại không nhìn thấu được cơ chứ!
Tuy nói là nhà ở do công ty an bài, nhưng điều kiện vật chất khá tốt. Xem ra KM xác thực là rất tin dùng Thư Trạch. Thiết kế hai buồng một phòng, nội thất cùng vật dụng trong nhà tuy đơn giản nhưng không mất đi vẻ trang nhã lịch sự.
Tôi ngồi trên sô pha, mũi cứ khịt khịt liên tục. Thư Trạch vào bếp pha cho tôi một chén trà nóng.
“Cảm ơn, tôi chưa ăn cơm! Cậu ăn chưa?” Hai tay cầm chén trà, tôi giương mắt nhìn cậu ấy.
“Tủ lạnh nhà tôi không còn gì để ăn cả! Ấm hơn rồi đấy, anh về đi!” Ánh mắt cậu ấy lạnh như băng lướt qua tôi.
“Hắt xì!!! Hình như tôi bị cảm thật rồi, đầu choáng quá à.”
Tôi buống chén trà, trực tiếp lăn ra sô pha. Đối với Thư Trạch ấy mà, tỏ ra yếu đuối chút mới là vũ khí hiệu quả. Quả nhiên, cậu ấy lập tức vội vội vàng vàng, không hỏi gì nhiều đã đặt tay lên trán tôi.
“Không nóng lắm! Anh cứ vào phòng cho khách nghỉ chút đi, tôi đi nấu cháo.”
Thư Trạch nâng tôi dậy khỏi sô pha, tôi liền đem toàn bộ trọng lượng cơ thể ngả vào người cậu ấy. Cậu ấy không ôm tôi vào phòng cậu ấy, mà là phòng dành cho khách, điểm này khiến tôi rất không dễ chịu a!
Đúng là có hơi lạnh, nhưng kỳ thực chẳng có gì to tát cả. Tôi vừa nằm trên giường giả bộ ốm yếu, vừa âm thầm khinh bỉ chính mình.
Dương Duệ ơi là Dương Duệ! Nhà ngươi tranh cường háo thắng sĩ diện đầy mình một thời, mà hôm nay lại đến nông nỗi phải giả vờ yếu đuối đáng thương thế này!
Tình yêu, có nhiều khi đúng là làm con người ta điên rồ mất rồi.
Một lát sau, Thư Trạch bưng cháo đi vào, nâng tôi dậy.
“Ăn chút cháo cho ấm người đi.”
“Tay tôi không nhấc nổi nữa.”
Tôi đáng thương hì hì nhìn cậu ấy. Hành động vụng về này làm sao mà cậu ấy không nhận ra, nhưng cậu ấy lại không vạch trần nó, mà chỉ thuận theo ngồi xuống bên cạnh, bưng bát đút cháo cho tôi. Đến khi bát cháo lớn đã thấy đáy, cậu ấy mới buông bát, thoáng bất đắc dĩ nhìn tôi.
“Ăn xong rồi, anh cũng nên về rồi chứ?”
“Ai nói tôi phải đi? Từ giờ tôi được ở lại đây mà, Đào tổng đã nói thế rồi.”
“Anh ở đây để làm gì? Đâu phải không có nhà ở chứ?” Cậu ấy nhìn tôi với vẻ chẳng biết xử sao cho phải.
“Chỗ ấy xa công ty quá. Hơn nữa, một mình tôi không đủ sức gánh hết tiền điện nước!”
“Sao lại không đủ sức?! Tôi đâu có bắt anh trả nợ nữa!”
“Tôi không thể sống như kẻ vô trách nhiệm như thế được! Đã nói trả là nhất định phải trả! Cậu không cần cũng không được!” Tôi liếc nhìn cậu ấy, ánh mắt hàm chứa ý tứ sâu xa.
“Anh…”
“Cậu đừng có cản tôi! Nhà ở này là của công ty đấy nhé!” Tôi nằm trên giường ôm chăn ăn vạ.
“Vậy tùy anh!”
Thư Trạch nhẹ nhàng thì thầm một câu, rồi bưng bát rời khỏi phòng. Cái gì? Đồng ý dễ dàng vậy sao? Hừ ~~, chẳng cảm thấy thành công xíu nào cả! Nói vậy thôi, chứ thực ra trong bụng tôi đang nở hoa tưng bừng rồi ấy.
Một lát sau, Thư Trạch lại đẩy cửa tiến vào, “Này! Tôi chuẩn bị nước nóng rồi đấy, anh ngâm nước nóng một chút rồi hẵng đi ngủ!” Cậu ấy cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu xong liền đóng cửa.
Tôi im lìm cuộn người trong ổ chăn, cười điên dại. Thằng nhóc này, đúng là kỳ cục cơ mà đáng yêu chết được!
Lúc tôi tới đây vội vội vàng vàng, chẳng kịp đem theo cái gì. Tắm rửa xong cũng không có quần áo thay. Vì vậy tôi liền ngây thơ vô tội tắm rửa sạch sẽ thân thể, chuẩn bị cho kế hoạch B. Tắm rửa xong, tôi dùng bàn chải của Thư Trạch, cọ cọ a. Sau đó quấn khăn tắm đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này, Thư Trạch đã yên vị trên giường nghỉ ngơi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cậu ấy, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng nhấc chăn lên bò lên giường cậu ấy.
“Này! Anh lại muốn gì nữa đấy?!” Thư Trạch né người bắt lại tay tôi, đúng một bộ dạng chào thua trước tôi.
“Tôi bị cảm, ngủ một mình lạnh lắm. Cậu không cần để ý tôi đâu, cậu cứ việc ngủ của cậu, tôi không làm ồn đâu.”
Tôi cố ý để mình nằm sát cạnh cậu ấy, kéo cậu ấy nằm trở lại, sau đó bỏ khăn tắm quấn quanh hông ra, trần trụi ôm cậu ấy ngủ.
“Anh, anh, sao anh không mặc quần áo?” Thằng nhóc này không nhịn được nữa, hổn hển hét lên.
“Còn giả bộ cái gì nữa!? Còn chỗ nào của tôi mà cậu chưa thấy không?! Tôi còn không tính bị cậu chiếm tiện nghi, cậu còn rống cái gì! Ngủ đi!”
Tôi lườm cậu ấy một cái, tay chân quấn rịt lấy trên người cậu như gấu Koala.
Tôi không có ý quyến rũ cậu ấy, chỉ cố tình không mặc quần áo ôm cậu ấy thôi. Một chút mờ ám nào cũng không có làm à nha! Thư Trạch nằm đó, thân thể cứng ngắc như tượng căn đầu gỗ. Thằng nhóc này, rốt cuộc còn giả bộ cái gì nữa chứ?! Cậu ta mà không hành động, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà tự bổ nhào vào trước mất.
Chân tôi quấn quýt lấy lưng cậu ấy, hơi cọ cọ xuống phía dưới. Thằng nhóc này, quả nhiên đã hơi cứng rồi mà, vẫn cố gắng gượng cơ đấy!
‘Ai… đừng cố chấp nữa, tự ép làm gì a!’ Tôi khẽ cười mỉa trong lòng.
Quả nhiên, Thư Trạch chuyển mình, cứ tưởng cuối cùng cậu ấy đã đổi ý. Ai dè cậu ấy lại chỉ nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Dĩ nhiên tôi không để cậu ấy như nguyện, ôm chặt không chịu buông.
“Dương Duệ… Đừng như vậy… Chúng ta đã chia tay rồi…” Thanh âm cố nhẫn nhịn.
Chết tiệt, lại là mấy câu này!
“Cậu thực sự muốn chia tay tôi sao? Ngay cả Trữ Uy nối lại với tôi cũng không sao sao?” Tôi tức giận nhìn cậu ấy.
“Thắng khốn nạn đó muốn nối lại với anh?” Giọng Thư Trạch thoáng chốc nâng cao vài đê-xi-ben.
Tôi haha cười, ôm cổ Thư Trạch, che lại bờ môi cậu ấy. Thằng nhóc cứng đơ mất ba giây, rồi cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ ấn tôi xuống.
———o0o——–
|
Chương 26[EXTRACT]Tôi vẫn luôn hướng về phía người, thế nhưng, làm ơn hãy cho tôi dũng khí đế tiếp tục tiến bước
Một đêm qua đi, tôi khoan khoái trở mình duỗi lưng. Vốn tưởng rằng thằng nhóc này rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi, ai dè đâu vừa quay ra đã thấy cậu ta ngồi bên giường, bộ dạng đúng kiểu cực kì hối hận vì việc vừa làm! Thoáng cái, máu nóng trong tôi ở đâu được dịp bùng phát.
“Này! Tống Thư Trạch! Sao phải làm cái mặt như vừa bị chó cắn thế hả?! Có cái gì mà phải cứ như hối hận oan ức lắm thế hả?! Tối qua lúc ôm tôi làm liên tục không phải còn rất hăng hái sao?! Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu bị cái mẹ gì thế?! Tự dưng nháo sự chẳng ra cái thể thống gì?!”
“Tối hôm qua là tôi không kiềm chế được. Xin lỗi! Thế nhưng, Dương Duệ, chúng ta đã chia tay rồi, không nên…” Thư Trạch thống khổ cúi đầu.
“Mẹ kiếp, đừng có lải nhải mãi mấy câu như thế nữa được không?! Tống Thư Trạch tràn đầy tự tin, luôn miệng nói muốn cùng tôi đi hết cuộc đời, nói muốn bảo vệ tôi trước kia đâu mất rồi?! Những lời nói khi ấy với tôi chỉ là nói suông cho vui miệng thôi sao?! Rốt cuộc vì sao lại như thế? Cậu nói đi! Chỉ cần cậu nói một câu ‘không thương tôi, bảo tôi hãy biến đi’. Tôi sẽ lập tức không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa!”
Tôi hậm hực ngồi trên giường căm tức nhìn Thư Trạch, còn cậu ta chẳng đáp lại tiếng nào.
“Cậu nói gì đi chứ!” Tiếp tục trừng trộ.
“Tôi ôm anh đi tắm!” Cậu ấy quay đầu lại, vẻ hơi bất đắc dĩ nhìn tôi.
“A?”
Nhất thời tôi không phản ứng lại được gì. Người này thay đổi thái độ đúng là nhanh vô đối mà! Nhưng mà tôi cũng thức thời khóa miệng lại, giang hai tay thành thành thật thật để cậu ấy ôm đi.
Ngay giữa bầu không khí đang căng thẳng như thế này, thì tốt nhất là đừng có nhì nhèo gì thêm nữa. Ba mươi năm sống trên đời, chuyện này tôi hoàn toàn rõ ràng nhất.
Thư Trạch ôm tôi, mặt đối mặt ngồi vào bồn tắm. Một tay đỡ lưng tôi, một tay nhẹ nhàng đi vào bên trong nơi đó làm công tác thanh lý. Tối qua cậu ta đã làm kịch liệt quá mức, lại còn đã lâu rồi không làm việc đó nữa, bên dưới hình như đã bị thương chút ít, giờ bị nước nóng cùng ngón tay Thư Trạch kích thích, khiến tôi không khỏi hít một hơi, nhíu nhíu mày. Thư Trạch thấy vẻ mặt của tôi, không nói gì, chỉ có động tác nơi tay càng thêm nhẹ nhàng.
Tôi thở dài, ôm cậu ta nói, “Thư Trạch, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cứ nửa vời như vậy, tôi khó chịu lắm.”
Thư Trạch trầm mặc một lúc lâu, lại rầu rĩ nói, “Tôi cũng khó chịu lắm.”
Đến giờ mới phát hiện đứa trẻ này còn hay để tâm tới mấy cái chuyện vụn vặt hơn cả tôi. Mặc dù tối qua đã điên đảo đất trời một phen như thế, nhưng khi tỉnh trí lại, cậu ta lại trở về với cái vẻ cứng nhắc ấy.
Tắm rửa xong, tôi cùng Thư Trạch lên xe. Vì sáng sớm tắm rửa làm trễ giờ, nên Thư Trạch phóng xe rất nhanh, bỏ luôn cả việc nạp calo cho buổi sáng.
Tôi uể oải đặt mông xuống góc làm việc của mình. Và như thường ngày, Trữ Uy lại ló cái mặt của y ra.
“Sao em lại đến công ty cùng hắn? Tối qua em ở lại nhà hắn à?”
“Liên quan đếch gì đến anh!” Tôi tức giận trừng y một cái.
“Tôi đã sớm cảnh báo em thằng nhóc đó trước đây thích em chỉ vì trẻ con nhất thời nông nổi mà thôi, đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, em sẽ chẳng còn chút giá trị nào đối với hắn nữa cả. Nhưng hết lần này đến lần khác em đều không tin! Bây giờ thì thế nào? Thấy tôi nói có đúng không? Dù em có cố bám lấy cũng vô dụng thôi. Em trở thành kẻ cố chấp với loại đàn ông đó từ bao giờ thế.” Tên Trữ Uy này đúng là miệng chó không phun nổi răng ngà (độc mồm độc miệng) mà.
“Tôi biết hiện tại thời vận anh không tốt, nên tâm tình khó chịu. Nếu mấy lời khiêu khích châm chọc có thể khiến tâm tình anh thoải mái hơn thì cũng không hề gì. Coi như cũng là một chuyện tốt, tôi không để bụng đâu!”
“Dương Duệ! Em thực sự thay đổi rồi. Em của trước đây không hề như vậy.” Trữ Uy đột nhiên giở giọng tiếc nuối.
“Xin lỗi, đã để anh thất vọng rồi. Tôi sớm đã không phải là tôi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng ngày xưa nữa.”
“Dương Duệ, nếu ngày xưa em cũng như thế này, có lẽ chúng ta đã không đi đến kết cục ngày hôm nay. Em của trước đây luôn luôn giấu mọi chuyện trong lòng. Cho tới bây giờ, em vẫn chưa bao giờ nói thật suy nghĩ trong lòng em với tôi, cũng chưa bao giờ chủ động cả.”
“Bởi vì tôi không nói, không chủ động, nên anh mới yên tâm thoải mái ra ngoài lang chạ bừa bãi sao?! Quên đi, đều đã là chuyện quá khứ rồi. Chúng ta đừng ai nhắc lại nữa. Mà có lẽ trước đây tình cảm của chúng ta đối với nhau cũng không được chín chắn đâu.” Lòng tôi tự nhiên trỗi lên một nỗi buồn vô cớ.
“Nhưng giờ chúng ta đều đã trưởng thành hơn so với trước đây. Thực sự không thể bắt đầu lại một lần nữa hay sao?” Trữ Uy nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn thành khẩn.
“Những gì thuộc về chúng ta đã qua rồi.” Tôi khẽ cười.
“Dương Duệ, thời gian rồi sẽ chứng minh tôi và tiểu tử kia ai phù hợp với em hơn!” Trữ Uy nhìn tôi buông lời thề chắc nịch, rồi sải bước quay ra cửa.
Giờ ăn trưa, Trữ Uy vẫn lăng xăng dính lấy tôi, ân cần vừa ăn vừa bắt chuyện, tự nhiên cứ như cái canteen này là nhà y vậy. Tôi bất đắc dĩ trừng y, y lại làm như không thấy. Thư Trạch thấy vậy, quăng cho chúng tôi N cái trừng mắt, rồi hầm hừ ngoảnh đi. Mà tôi lại vui mừng phát hiện ra rằng, Tống tổng giám đốc vốn rất ít khi xuống lầu một thì nay lại bắt đầu lượn qua lượn lại thường xuyên hơn. Thấy tôi thành thành thật thật ngồi một mình thì sẽ không tỏ thái độ gì mà đi lên lầu, còn nếu thấy Trữ Uy đang bám dính lấy tôi thì mặt sẽ nhăn nhíu như ông già!
Sau giờ làm, tôi không chờ Thư Trạch, mà về trước để thu thập đồ đạc. Vài bộ quần áo bình thường để thay, một ít vật dụng hàng ngày, rồi quay lại căn nhà Thư Trạch đang ở trọ.
“Sao anh lại quay lại?!” Thư Trạch nhìn tôi đứng ngoài cửa, nhíu nhíu mày.
“Lần trước không phải đã nói với cậu rồi đấy thôi?! Từ giờ tôi sẽ sống cùng cậu, Đào tổng cũng đã đồng ý rồi.”
Thư Trạch hừ một tiếng, chẳng để ý đến tôi nữa. Buổi tối ăn cơm cũng rất hờ hững với tôi.
“Ơ này! Cậu làm sao thế?! Tôi có chọc giận gì cậu đâu, sao cái mặt cứ ngó đăm đăm như ông già thế?!” Tôi tức giận trừng mắt lại với cậu ta.
“Hừ!” Thư Trạch chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay ra xem TV.
“Hừ cái khỉ nhà cậu?! Có gì bất mãn thì nói ra mau! Trước đây thì thẳng thắn như thế, giờ sao lại giống mấy bà cô khó ở thế hả?” Tôi hờn giận trách cứ.
“Hừ, ban ngày thì ở công ty liếc mắt đưa tình với Trữ Uy, buổi tối lại vác hành lý đến chỗ tôi! Anh thật đúng là!” Thư Trạch khó chịu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng tôi vẫn nghe ra được.
Đêm, lúc tôi định len lén chui vào phòng cậu ta lần nữa thì mới uất ức không thể tả mà phát hiện ra rằng cậu ta đã khóa trái cửa phòng?!
Hôm sau, tôi ôm một bụng tức không sao tiêu được mà đi làm, Trữ Uy chạy đến trước mặt quấy nhiễu tôi cũng chẳng buồn xua đi. Lại còn cố tình đùa giỡn tí chút với y cho bõ tức. Thư Trạch xuống tầng một trông thấy, mặt sa sầm hẳn đi. Mấy ngày sau đó, tôi cùng Thư Trạch chẳng có tiến triển gì, còn Trữ Uy thì vẫn quấn lấy bên người. Và chuyện tính hướng của tôi lại một lần nữa trở thành đề tài nóng hổi cho các đồng nghiệp bàn tán buôn chuyện.
“Hừ, thằng nhóc họ Tống kia đúng là đê tiện! Ỷ mình là tổng giám đốc nên gây khó dễ cho tôi! Lương tháng trước của tôi còn kéo đến tận giờ vẫn chưa trả. Tháng này còn tự ý nâng mức kế hoạch tiêu thụ. Kinh tế năm này đình trệ như thế, làm thế chẳng phải rõ ràng muốn chỉnh tôi sao?! Dương Duệ, tối nay đi ăn với tôi nhé!”
Lúc nghỉ trưa, Trữ Uy hầm hừ ngồi ngay trước bàn công tác của tôi bắn như mưa xuân. Quan hệ giữa ba người chúng tôi đang dần trở nên căng thẳng cùng phức tạp. Vì giận Thư Trạch nên lúc ấy tôi mới cố ý tiếp cận Trữ Uy. Thư Trạch thấy tôi gần gũi với Trữ Uy, liền tìm cách gây phiền phức cho Trữ Uy. Mà Trữ Uy bị Thư Trạch chỉnh rồi lại thêm ôm ấp ý định trả thù mà càng ân cần với tôi hơn. Kỳ thực, đàn ông nhiều khi đúng là thứ động vật nhàm chán mà ấu trĩ quá thể.
Hôm nay, sau khi về nhà, tôi làm cơm tối, cùng Thư Trạch ăn xong, tôi nhanh nhẹn mò sang phòng ngủ của cậu ta luôn, phòng hờ cậu ta lại khóa trái cửa. Thư Trạch thấy tôi đi vào, tức giận đuổi đi.
“Anh vào đây làm gì? Về phòng anh ngủ đi!”
Giọng điệu Thư Trạch có vẻ cứng ngắc, làm tôi thực không biết phải làm sao. Để khiến cậu ấy quay lại, tôi đã trở nên không còn là chính mình nữa. Tôi thậm chí còn bắt đầu thấy hoài nghi rằng cậu ấy rời bỏ tôi, có phải chăng vì cậu ấy không hề yêu tôi không. Tôi đứng bên giường, cắn môi tủi thân cúi đầu, rồi nặng nề lê bước về phía cửa. Nếu cậu ấy thấy tôi phiền phức như vậy, thì đáng ra tôi không nên bước qua cánh cửa này, mắc công bị cậu ấy trừng trộ. Nhưng, khi tôi sắp bước ra khỏi phòng, thì cậu ấy kéo tay tôi lại.
“Xin lỗi… vừa nãy là tôi không tốt… Tôi chỉ là thực sự không biết nên đối với anh ra sao mà thôi! Mỗi lần đều tự nhủ phải tránh xa anh, muốn cự tuyệt anh, nhưng lại luôn không nhịn được muốn nhìn thấy anh, tới gần bên anh. Tôi sắp phát điên rồi.” Thư Trạch ảo não thở dài.
Tôi quay đầu lại nhào vào lòng cậu mà gắt gao ôm lấy.
“Cậu dằn vặt tôi như thế, tôi cũng sắp phát điên rồi! Thực ra, Tống Trí Viễn đã tìm tôi. Chuyện của cậu tôi đều đã biết, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng ai biết đâu cậu lại để tâm những chuyện vụn vặt như thế. Còn có mẹ cậu, tôi sẽ cùng cậu chăm sóc…”
Nói còn chưa dứt câu, tôi đã bị Thư Trạch đẩy ra.
“Sao anh lại biết chuyện mẹ tôi? Dù Tống Trí Viễn có tìm anh, ông ta cũng không thể nói cho anh biết chuyện này được! Anh lén điều tra tôi sao?” Thư Trạch tức giận nhìn tôi.
“Tôi không có! Là vô tình mà tôi biết được thôi!” Tôi xạo sự.
“Hừ ~ Tôi vẫn băn khoăn mãi tại sao một người đến chết vẫn cứ sĩ diện, không chịu cúi đầu như anh tự nhiên sao lại chạy tới quấn quýt lấy tôi đòi tái hợp lại. Hóa ra là vì vậy. Tôi không cần sự thương hại của anh.” Thư Trạch nhìn tôi, vẻ mặt rạn vỡ như vừa bị tổn thương.
“Thương hại cái đếch gì ở đây! Ngay cả tình thương và tình yêu cậu cũng không phân biệt được sao?! Dương Duệ tôi không cao thượng đến mức còn để tâm đến mấy chuyện đáng thương cảm như thế đâu! Tôi là kẻ đến chết vẫn sĩ diện đấy! Không chịu cúi đầu đấy! Nhưng vì cậu… mẹ kiếp, tôi có thể buông bỏ tất cả! Còn cậu thì sao?! Chỉ bởi vì hoàn cảnh gia đình mà vứt bỏ đi lời hứa hẹn đã từng nói với tôi! Hóa ra tình yêu của cậu lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích! Thư Trạch trước kia lúc nào cũng nói yêu tôi, phải bảo vệ tôi chết ở chỗ nào rồi?”
Tôi cũng mắng to lại, mũi nhịn không được thoáng cay cay, mà Thư Trạch chỉ một vẻ mặt u buồn không nói gì.
Tôi thở dài, “Thôi bỏ đi, kỳ thực trước giờ cậu có từng yêu tôi đâu. Trước kia nói vậy bất quá chỉ là dỗ dành tôi mà thôi. Là tôi ngu ngốc, đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn này. Liều lĩnh yêu cậu là tại tôi, không phải lỗi tại một thằng nhóc như cậu! Cảm ơn cậu đã lần thứ hai cho tôi sáng mắt ra là mình ngu ngốc đến thế nào, cho tôi biết tình yêu là cái thứ chó má như thế nào!”
Tôi rời khỏi phòng cậu ta, trở về phòng mình thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày.
——–o0o——–
|
Chương 27[EXTRACT]Dành tặng tình yêu này cho những người mãi mãi yêu ta
Những gì nhìn không thấy, sờ không được quả nhiên luôn khiến con người ta bất an. Hạnh phúc đã từng tin tưởng vững chắc như vậy thoáng chốc đã biến mất. Chúng ta thường đặt lòng tin đối với tình yêu dựa vào thái độ của đối phương đối với chúng ta.
Mới vài hôm trước, tôi còn mang theo quần áo tới đây, hôm nay tôi lại thu dọn hết đồ đạc mang đi. Đàn ông đúng là một loài động vật dễ bị kích động. Tôi vừa buồn vừa bực, cảm giác như thấy mình cứ mãi không thể khai thông được cái đầu cho sáng ra vậy.
Tôi vừa nhét đống đồ vào túi du lịch, vừa ôm cục tức trong bụng, dù biết rằng một khi đã bước ra khỏi căn nhà này, thì cũng tức là từ nay về sau tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời Thư Trạch. Cũng tầm này một năm trước, tôi rời khỏi Trữ Uy. Nhưng thật buồn chính là, Thư Trạch không hề ngăn tôi lại.
Tôi vác cái túi lớn ra phòng khách, Thư Trạch đang ngồi ở đó, trầm ngâm cúi đầu. Tôi đi ra huyền quan, thay giày, cầm nắm cửa, nhưng không có dũng khí đẩy ra.
Ngăn tôi lại! Hãy ngăn tôi lại đi!
Tôi tuyệt vọng gào thét trong lòng. Nhưng Thư Trạch vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, ngay cả một câu cũng không hề nói. Đã từng chung sống với cậu ấy, tôi cũng hiểu ra rằng: không nên cứ mãi để ý đến kết cục, hãy coi như một ngày qua đi là một ngày hạnh phúc cuối cùng. Thế nhưng, hôm nay, “ngày cuối cùng” rốt cục cũng đã đến rồi, vậy mà sao tôi chẳng thể thản nhiên đối mặt với nó.
Tay chân luôn luôn không chịu nghe lời ý chí, mặc cho chúng ta cứ cố gắng chi phối chúng.
Trước đây rời khỏi Trữ Uy là bởi vì tôi đã quá mệt mỏi, không còn sức lực để mà nhẫn nhịn nữa. Thế nhưng, hiện tại lòng lại cực kỳ không cam lòng, tức giận có, bi thương có, khó chịu có, mà tuyệt vọng lại càng nhiều! Tôi ném hành lý lên mặt đất, sau đó chạy tới trước mặt Thư Trạch túm cổ áo cậu ta lên, vung nắm tay đấm cậu ta một quyền.
“Một đấm này là cậu nợ tôi! Giờ thì hai ta đã coi như xong!”
Tôi buông cậu ta ra, một lần nữa quay lại huyền quan, vác hành lý lên, cuối cùng cũng kiên quyết đẩy cửa bước ra.
Tôi trở lại căn nhà Thư Trạch để lại cho tôi, ngơ ngác ngồi trên sô pha đến thất thần. Bỗng nhiên lại nhớ đến ba mẹ. Đến D thành làm việc đã nhiều năm, không thể ở bên bọn họ báo hiếu. Vậy mà, mấy năm nay sự nghiệp đã chẳng đâu vào đâu, ngay cả gửi tiền về phụ giúp ông bà cũng chẳng có. Chuyện của Thư Trạch lần trước còn làm ông bà lo lắng không thôi nữa. Lòng tôi thực phiền muộn. Đã từng đứng trước mặt người cha người mẹ già nua của mình mà thể rằng con sẽ hạnh phúc! Thư Trạch cũng đã từng chân thành đứng trước tôi mà thề rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Vậy mà, mọi hứa hẹn chung quy lại chẳng còn gì đáng tin.
Cảm thấy thực sự không còn gì phải lưu luyến ở cái chốn D thành này nữa, tôi cũng nên trở về thôi. Mỗi ngày qua đi là một ngày sống của cha mẹ ít đi, đứa con bất hiếu là tôi phải trở về tận hiếu với ông bà thôi.
Tôi vừa mới vào KM, còn đang trong quá trình thực tập, chưa chính thức ký hợp đồng, vậy nên bây giờ có xin thôi việc cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Với kinh nghiệm và lý lịch của tôi, về thành phố nhỏ ở quê tìm kiếm một công việc kiểu kiểu như thế này chắc cũng không quá khó. Khi còn trẻ thì muốn đặt chân đến những thành phố lớn hơn, tìm kiếm một nơi chốn thuận lợi để phát triển, phiêu bạt bao năm rồi mới chợt nhận ra rằng không đâu ấm áp bằng quê nhà.
Tôi vào thư phòng mở máy tính, đánh một bản đơn xin từ chức, rồi gửi email cho Đào Vũ. Sau đó lôi cái vali da to tướng để đựng hành lý, chợt nhận ra, vì sao tôi lại luôn phải làm cái việc này, tôi chán ghét lắm rồi. Tôi không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu yên ổn. Thế nhưng, vì sao cứ luôn gặp phải trắc trở như vậy?!
Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo hành lý ra ga, đánh một cú điện thoại về nhà, mẹ tôi nhấc máy.
“Alo?”
Giọng nói của mẹ truyền ra từ ống nghe, tuy rằng chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt đã khiến mũi tôi cay cay. Tôi nắm chặt tay, nỗ lực gạt đi những cảm xúc rối loạn trong lòng. Dù đã ba mươi tuổi, dù đã từng có thể cắn răng chịu đựng khi nếm trải cảm giác bị thất tình, nhưng đứng trước mặt mẹ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ.
“Alo? Ai đấy? Mao Mao… là con phải không?”
“Mẹ….”
Tôi nhẹ thốt lên một tiếng, tiếp đó là một khoảng trầm mặc.
“Dạo này khỏe không con? Có ăn uống đầy đủ không đấy?” Một lát sau, mẹ phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói đã có điểm nghẹn ngào.
“Vâng, con vẫn tốt. Con đang đứng ở ga, chuẩn bị về nhà.”
“Về đi con.”
Tôi tắt điện thoại, nghe ra một tiếng thở dài không đổi nơi mẹ ở đầu bên kia.
Đúng vậy! Làm sao mà tốt cho được đây?! Nếu tốt, tôi đã chẳng cô đơn quạnh quẽ mò về nhà như vậy. Mẹ hẳn là đã nhận ra được sự ưu buồn của tôi, nhưng không nói gì, chỉ một câu “về đi con” mà thôi.
Sau đó, tôi gọi cho Tống Trí Viễn, lúc trước ông ta đã bảo tôi nếu tìm được Thư Trạch thì lập tức gọi điện cho ông ta. Tôi chỉ bảo ông ấy tôi tìm được rồi nhưng chưa gặp cậu ấy, trình bày cho ông ta tình hình gần đây của cậu ấy. Tuy rằng Thư Trạch đối với người này không có quá nhiều tình cảm, nhưng nhìn thế nào cũng thấy được ông ta là một người anh trai tốt, rất quan tâm đến cậu ấy.
Tôi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lòng có chút băn khoăn lo sợ. Nhắm mắt lại định nghỉ ngơi chốc lát, lại ngủ thẳng một lèo đến tận lúc đến nơi. Tôi xách theo hành lý bước trên con đường quê hương, lòng bồi hồi nhớ lại những tháng ngày đã không còn rõ nghĩa.
Tôi đứng trước cửa hồi lâu, chẳng biết sẽ phải đối mặt với ba mẹ thế nào đây. Tôi rất sợ bọn họ sẽ hỏi về chuyện của Thư Trạch, lại khẽ thở dài một tiếng.
Đúng lúc đó thì cửa mở. Ba đứng trước cửa, đưa tay đỡ hành lý trong tay tôi.
“Ba nghe thấy tiếng thở dài, thôi mau vào đi. Nhận được điện thoại của con xong, ba và mẹ con cứ chờ con mãi đấy.”
“Ba, con xin lỗi.”
Tôi ôm lấy ba, nước mắt chực rơi. Thực sự xin lỗi ba mẹ, con đã không thể đạt được hạnh phúc. Nhưng mà, con cũng đã cố gắng lắm rồi, chỉ là số con không may mắn mà thôi.
“Vào đi, không cần nói gì cả.”
Mẹ vận tạp dề, bưng bánh chẻo ra đặt lên bàn ăn. Tôi cố gắng nén xuống những khổ sở trong lòng mà ngồi xuống, yên lặng ăn. Ba mẹ, thủy chung không hề đề cập một chút gì đến Thư Trạch.
“Ba mẹ, con về lần này định tìm việc luôn, không quay lại D thành nữa.”
Cơm nước xong, tôi bình thản tuyên bố quyết định của mình.
“Con thấy thế nào thoải mái là được. Con đã ba mươi tuổi rồi, không cần ba mẹ phải quyết định thay con nữa.” Ba chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Sau khi ăn xong, mẹ vẫn vội vàng giúp tôi dọn dẹp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tôi phát hiện phòng ngủ của mình nệm chăn đều đã thay mới, là màu tím mà tôi thích. Tôi biết, trong lòng bọn họ lúc này cũng đang rất mâu thuẫn. Bọn họ vẫn luôn mong muốn tôi trở về, mong muốn tôi và Thư Trạch chia tay, nhưng lại vẫn phải chấp nhận sự thật.
Bỗng nhiên lại thấy hổ thẹn, tôi tự nhận mình không phải là kẻ bạc tình, đối với bất cứ ai tôi đều cố gắng để không thẹn với lương tâm. Mặc dù là đối với Trữ Uy hay Thư Trạch, cũng toàn là bọn họ phụ tôi đấy thôi. Vậy mà, đến cuối cùng, tôi lại có lỗi với ba mẹ nhiều lắm.
Sáng hôm sau, tôi đến đại lý điện thoại mua một sim điện thoại mới, ném cái sim cũ đi. Sau đó đến chợ việc làm đăng ký sơ lược về lý lịch. Cuối cùng là theo mấy cái thông báo tuyển dụng trên báo mà đi phỏng vấn tìm việc. Lang thang một ngày trời ở bên ngoài, tôi mệt mỏi về nhà. Mẹ đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng.
“Hôm nay thuận lợi không con?” Lúc ăn cơm, ba quan tâm hỏi tôi.
“Tốt ạ. Giờ chỉ chờ kết quả thôi ạ. Có vẻ mấy nhà tuyển dụng đều rất có thiện chí đối với con.”
“Đừng để mình bị áp lực quá con ạ. Về lần này, tiền tiết kiệm của con mẹ đều vẫn giữ kỹ rồi. Chuyện công việc cứ từ từ rồi tính.”
Mẹ thoải mái cười với tôi, nhưng lại khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi ở D thành căn bản là chẳng kiếm được đồng nào, sau khi phải gánh trên lưng 200 vạn, tôi đã không còn lo gửi tiết kiệm nữa. Kể cả số tiền tiết kiệm trước đây cũng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, đến tối, mẹ đi vào phòng tôi, đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm. Vừa mở ra, tôi liền thấy bên trong đã có hơn sáu vạn. Đã thế, từ cái hồi tôi đưa Thư Trạch về nhà, mỗi tháng đều có đều đặn 4000 đồng được gửi vào. Số tiền này đương nhiên không phải do tôi ký gửi. Nhìn cuốn sổ tiết kiệm, tôi chỉ thấy buồn phiền. Tiểu tử này, đến tột cùng là muốn thế nào đây?!
Tôi tiện tay nhét cuốn sổ vào ngăn kéo, không cho chính mình suy nghĩ nhiều nữa. Quyết định rời khỏi D thành, tôi cùng với mọi viễn cảnh của quá khứ chỉ còn là một dấu chấm hết.
Hay là tôi cứ tìm một người phụ nữ rồi kết hôn nhỉ. Tôi biết, phụ nữ sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần cũng khiến tôi nhận ra rằng đàn ông cũng chẳng thể mang đến chút hạnh phúc nào. Đã vậy, không bằng để ba mẹ được hạnh phúc đi! Cưới một cô gái, sinh một đứa con, để ba mẹ được hưởng thụ niềm hạnh phúc con cháu sum vầy!
Sau một tuần, tôi được một công ty quảng cáo thuê vào làm, công việc thuộc ban kế hoạch. Tuy nghe có vẻ bùi tai, nhưng thực chất cũng chỉ là làm chân chuyển đồ, học nghề. Khá là mệt mỏi, nhưng công việc lại phong phú, khiến tôi không còn thời gian để mà nghĩ đến Thư Trạch nữa. Mà sổ tiết kiệm thì vẫn đều đặn đúng hạn được chuyển tiền đến. May là mẹ tôi đã đưa cuốn sổ cho tôi, không thì cũng không biết sẽ phải trả lại thế nào nữa.
Cuối tuần, hiếm hoi lắm mới có lần ba tôi xuống bếp, nấu món cải trắng với sữa tươi, canh đậu hũ với thịt cua, cổ gà kho tàu. Tay nghề nấu nướng của ba vẫn luôn rất tuyệt, chỉ là lâu lâu không xuống bếp mà thôi. Tôi trở về, khiến ba mẹ vừa đau lòng lại vừa vui mừng.
“Thơm quá! Lâu lắm rồi con không được ăn cơm ba nấu!”
“Khỏi lo, từ giờ con sẽ được ăn thường xuyên.” Ba khẽ cười cười.
“Ăn nhiều một chút, dạo này trông con gầy lắm đấy.” Gương mặt mẹ hiền hòa tràn đầy yêu thương, đẩy đĩa rau đến chỗ tôi.
“Mẹ, mẹ có quen cô gái nào không? Giúp con hẹn làm quen nhé!”
Tôi bình thản buông một câu nói, nhưng lại khiến hai người họ sững sờ ngay tại chỗ.
——–o0o——–
|
Chương 28[EXTRACT]Yêu, là gắn bó đến khi lìa đời
Mẹ sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vui vẻ nở nụ cười nói, “Tốt tốt lắm, mẹ sẽ sắp xếp cho con.”
Thế nhưng ba lại nhìn tôi, vẻ mặt cương nghị, thở dài.
“Không nên vội vã quyết định như thế. Con phải hiểu được rằng mình phải có trách nhiệm đối với người đã thuộc về mình.”
“Ba, con đã quyết đinh rồi.” Tôi nhợt nhạt cười nhìn ba.
“Điều ba mong muốn không phải là con đã quyết định hay chưa, mà là hạnh phúc của con. Trước đây con nói sẽ được hạnh phúc bên thằng nhóc đó, ba đã tin. Mà giờ con lại nói muốn thân thiết với phụ nữ. Chẳng lẽ thằng nhóc đó đã không đem lại được hạnh phúc cho con rồi thì phụ nữ có thể sao?” Ba tức giận nhìn tôi.
“Ba, con xin lỗi… Con muốn được hạnh phúc lắm chứ! Nhưng luôn luôn không được như ý muốn…” Tôi nghẹn ngào.
“Chuyện của con và thằng nhóc kia ba không muốn hỏi nhiều. Ba chỉ muốn con hãy suy nghĩ thật thấu đáo đến tột cùng là con muốn gì. Nhớ kỹ, mỗi một quyết định của mình đều phải vì chính hạnh phúc của mình mà nỗ lực con ạ. Mày có hạnh phúc, thì ba và mẹ mới hạnh phúc được. Những chuyện khác, đừng suy nghĩ nữa làm gì.”
“Ba…”
Lòng tôi khó chịu muốn chết. Giả như bọn họ cứ mắng tôi, thậm chí là đánh tôi một trận, thì nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Đằng này họ lại khoan dung cùng thấu hiểu như vậy, trái lại chỉ khiến lòng tôi càng thêm áy náy.
Chuyện làm quen với phụ nữ tạm thời gác lại. Tôi bắt đầu dành tâm trí cho chuyện công việc, dự định kỳ nghỉ đông tới sẽ đưa ba mẹ đi du lịch. Sống cùng với Trữ Uy, Thư Trạch lâu như vậy, gu thẩm mỹ về cách ăn mặc của tôi cũng thuộc loại khá khẩm. Vậy nên sau khi từ D thành về liền rất được chị em phụ nữ để ý đến. Tôi không giống như trước chỉ cố gắng né xa các nàng nữa, mà cố gắng vui vẻ hòa đồng hơn với các nàng. Tính cách tôi cũng coi như hiền lành, cùng làm việc với đồng nghiệp, khách hàng tương đối dễ chịu. Thế nhưng, đối với phụ nữ, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể có cảm giác.
Ba nói rất đúng. Tôi và phụ nữ, nhất định không thể duy trì một cuộc hôn nhân dài lâu được. Mà những mâu thuẫn phát sinh sau hôn nhân còn có thể sẽ làm ba mẹ phiền lòng hơn. Có lẽ tôi nên học cách tự tạo hạnh phúc cho mình, hơn là đem nó phó thác lên người khác. Ở công ty, mỗi ngày tôi làm việc như một con quay không ngừng nghỉ, cấp trên đối với tôi rất hài lòng. Ở nhà, tôi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng ba chơi cờ. Tôi hao hết toàn bộ tinh lực để làm một người công nhân tốt, một đứa con hiếu thảo. Nhưng vẫn sẽ có một lúc nào đó, tôi vô pháp khống chế bản thân nhớ đến Thư Trạch. Thế mới biết, nhớ nhung không phải cần đến tinh lực, mà nhớ nhung cậu ấy, đã trở thành một loại bản năng trong tôi.
Đảo mắt, tôi về nhà đã hơn một tháng. Lần này, tôi đã triệt để đoạn tuyệt, rời khỏi D thành, khóa sim cũ, không lên MSN. Vô số lần muốn gọi điện cho cậu ấy, biết bao đêm bởi vì nhớ cậu ấy mà không ngủ được. Thế nhưng tôi vẫn cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng chống đỡ cái loại tơ vương hèn mọn này mà cho qua những tháng ngày không có Thư Trạch.
Vừa sang đầu tuần, giám đốc đã gọi tôi tới phòng làm việc, nói là có việc muốn giao phó.
“Dương Duệ, thời gian anh đến công ty tuy rằng không dài, nhưng đã rất cố gắng, tôi cũng rất tin tưởng năng lực của anh. Gần đây công ty tuyển thêm một người mới, cũng làm bên ban kế hoạch của anh. Anh hãy hướng dẫn người đó nhé.”
“Vâng, tùy ngài sắp xếp.” Tôi gật đầu, kỳ thực tôi cũng coi như ma mới còn gì, chỉ là thế càng chứng tỏ ông chủ rất tin tưởng vào thực lực của tôi.
“Tiểu Vương, dẫn tiểu tử đó vào đi.”
Giám đốc gọi điện thoại nội bộ đến Vương thư ký, một lát sau cửa bị đẩy ra, một người liền tiến vào. Tôi vừa quay đầu lại, liền kinh ngạc. Người này, không phải Tống Thư Trạch thì là ai?!
Thư Trạch bắt chuyện với giám đốc, gật gật đầu với tôi, tựa như không hề nhận ra tôi vậy.
“Dương Duệ, đây là Tống Thư Trạch, mới từ nước ngoài về. Giao cho cậu đó, giúp cậu ấy mau chóng làm quen với công việc nhé.” Giám đốc giao việc cho tôi xong, lại quay sang giới thiệu với Thư Trạch, “Tiểu Tống, đây là Dương Duệ. Cậu ấy đến công ty cũng không lâu lắm. Nhưng thái độ làm việc rất tích cực, so với những nhân viên làm việc lâu năm khác còn hiệu quả hơn nhiều. Cậu hãy học tập theo cậu ấy.”
“Vâng, tôi sẽ. Tôi là Tống Thư Trạch, từ giờ mong được chỉ bảo.” Thư Trạch khiêm tốn hữu lễ mỉm cười với tôi.
“Được…”
Đầu óc tôi một mảnh mờ mịt. Sao cậu ấy lại ở đây? Vì sao lại làm bộ như không nhận ra tôi? Vì sao cứ mỗi lần tôi quyết tâm ra đi, lại đến làm đảo loạn lòng tôi.
“Sao cậu lại đến đây?” Rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, tôi mặt không đổi sắc chất vấn Thư Trạch.
“Bắt đầu một cuộc sống mới, đoạn tuyệt với quá khứ.” Cậu ấy nhìn tôi, sau đó vươn tay xoa xoa mặt tôi.
“Muốn đoạn tuyệt với quá khứ, thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa mới đúng.” Tôi quay đầu đi, né tránh bàn tay ấm áp của cậu.
“Nhưng nếu không có anh, cuộc sống mới của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.”
“Giờ nói với tôi những lời này không thấy nực cười sao?! Kẻ đòi chia tay tôi là cậu kia mà.”
“Nhưng kẻ thực sự biến mất lại là anh.” Thư Trạch bi thương nhìn tôi.
“Đừng có giả vờ trưng cái bộ mặt đau khổ đó với tôi! Là cậu không muốn nhìn thấy tôi, nên tôi mới rời đi. Nếu như cậu luyến tiếc tôi, thì sao lúc tôi rời đi không ngăn tôi lại?!” Tôi oán giận trừng cậu ấy.
“Xin lỗi… Khoảng thời gian đó lòng tôi đang rối bời. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi vốn vẫn nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ anh, cho anh tất cả. Nhưng khoảng thời gian ấy đã khiến tôi nhận ra rằng, kỳ thực chính mình cái gì cũng không làm được. Tôi không có lòng tin sẽ đem lại hạnh phúc cho anh.”
“Nếu không có lòng tin sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, vậy vì sao bây giờ lại tìm đến đây?!” Tôi lườm cậu ấy, lòng không khỏi dấy chút đau đớn.
“Bởi vì tôi ích kỷ. Tôi không biết có thể đem lại hạnh phúc cho anh hay không. Nhưng rời khỏi anh, nhất định tôi không thể hạnh phúc được.” Thư Trạch nói xong, ánh mắt khẩn thiết, trong nét buồn bã còn đượm chút kinh hoảng.
“Lúc hứng trí lên thì hứa hẹn cả đời với tôi, khi mất hứng thú rồi thì liền đòi chia tay. Cậu xoay như chong chóng như vậy, định coi tôi là cái gì đây?! Hôm nay còn tốt đẹp với cậu, nào ai biết liệu ngày mai cậu có đổi ý hay không.” Có trời mới biết tôi nhớ vòng ôm ấm áp của Thư Trạch đến mức nào, tuy vậy, tôi vẫn chẳng thể nào tha thứ cho cậu ấy.
“Mao Mao à, xin lỗi! Tôi biết tôi sai rồi. Anh thông cảm cho tôi đi?! Anh có một gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ yêu thương anh. So với anh, tôi chẳng có gì hết. Chuyện gia đình tôi không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Tôi cũng có lúc bốc đồng, cũng có khi để tâm những chuyện vụn vặt, anh không thể cho tôi một chút thời gian được sao?! Anh có thể ra đi một cách quyết tuyệt như thế, có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng đau lòng lắm không?”
Viền mắt Thư Trạch đã hồng hồng, oan ức nhìn tôi. Trước thì rõ ràng là cậu ấy muốn chia tay, giờ đây lại quay ra nói tôi phụ cậu ấy, lòng tôi cũng thấy oan ức lắm chứ. Mà, nhìn bộ dạng đau lòng của Thư Trạch, quả thực tôi còn thấy đau lòng hơn.
“Người tôi quan tâm là cậu, chẳng lẽ tôi còn phải quản xem cha mẹ cậu là ai?! Mà cậu lại có thể dễ dàng nói tiếng biệt ly như thế.”
“Mao Mao…”
Thư Trạch không hề giải thích điều gì, chỉ khẽ gọi tên tôi, kéo tôi vào lòng. Khoảnh khắc bị hơi ấm quen thuộc của cậu ấy bao trùm lấy, tâm tình nóng nảy bao nhiêu ngày qua thoáng cái liền an tĩnh lại. Có cố gắng phủ nhận thế nào cũng vô dụng, tôi còn thương cậu ấy. Có bất an về tương lai thế nào cũng vô dụng, tôi vẫn thương cậu ấy. Có không muốn tha thứ cho chính mình thế nào cũng vô dụng, tôi vẫn còn yêu cậu ấy bao nhiêu. Một khi đã yêu ai, sẽ trở nên bất chấp hậu quả có ra sao, gắn bó đến khi lìa đời, đến tận khi hao đến giọt yêu thương cuối cùng, mới chân chính mà hoàn toàn xa nhau. Mà tôi và cậu ấy, hiển nhiên vẫn chưa đến lúc ấy. Vậy thì cứ tiếp tục thôi! Đem trao hết đi tình yêu này, rồi lúc đó tôi sẽ không còn yêu cậu ấy nữa.
Chiều, tôi nói với giám đốc muốn dẫn Thư Trạch ra ngoài học chạy việc, nhưng thực ra là cùng cậu ấy đến khách sạn. Năng lực làm việc của Thư Trạch người khác có thể không biết, nhưng chẳng nhẽ tôi còn không rõ sao?! Cậu ấy cơ bản đâu cần tôi phải hướng dẫn cái gì!
Chúng tôi quay cuồng trên giường, cắn xé môi nhau, thẳng đến khi cảm thấy vị máu trong miệng đối phương. Sít sao quấn riết lấy nhau, như để bù đắp bao ngày xa cách trong nhớ nhung, oán hận và đau đớn. Chúng tôi hung hăng để lại vết tích dục vọng trên người đối phương, tựa như muốn đánh dấu sự sở hữu của chính mình. Thư Trạch nằm trên tôi, hai tay vuốt ve hai bờ mông tôi, rồi điên cuồng tiến công vào nơi cấm địa trong tôi. Tôi một tay ôm lấy vai cậu ấy, một tay giật tóc cậu ấy. Dưới những âu yếm kịch liệt của cậu ấy mà cao giọng rên rỉ. Đến tận khi cậu ấy trút bỏ toàn bộ nhiệt tình của mình trong cơ thể tôi.
“Dương Duệ, anh biết không? Kỳ thực kẻ bất an nhất chính là tôi. Tình yêu của anh là tình yêu số đông, còn tình yêu của tôi, chỉ là của một mình cá nhân tôi thôi. Tôi không yêu đàn ông, tôi chỉ yêu mình anh, vậy nhưng từ khi yêu anh, tôi chẳng thể nào yêu phụ nữ được nữa. Trừ anh ra, tôi chẳng còn gì cả.”
Hoan ái qua đi, Thư Trạch siết sao ôm tôi, đem mặt dán trên lưng tôi, tựa như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Lòng thoáng đau đớn, tôi quả thực may mắn hơn Thư Trạch nhiều lắm. Chí ít tôi còn có ba mẹ toàn tâm toàn ý thương tôi. Dù tôi có ở D thành ra sao đi nữa, vẫn sẽ luôn có một nơi chốn ấm ấp lúc nào cũng hoan nghênh tôi trở về. Còn Thư Trạch từ nhỏ đã phải phiêu bạt nơi đất khách. Tôi thực xấu hổ, tôi giận cậu ấy buông tay, nhưng lại chưa bao giờ thử chân chính đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy mà suy nghĩ.
Tôi xoay người, kéo cậu ấy vào trong lòng, khẽ hôn lên mép tóc cậu.
“Vô luận có ra sao, cậu vẫn còn có tôi. Vậy nên đừng rời xa tôi nữa. Tôi không chịu đựng nổi những lời nói đùa nữa đâu. Được rồi, sau này cậu có tính toán gì không?”
“Dự định ư? Cứ như vậy thôi! Cùng anh sống ở đây, cùng anh làm việc một nơi. Chờ vài năm nữa có tiền rồi, có thể tự mở một công ty nhỏ.”
“Vậy còn…”
“Tôi cùng Tống gia đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nếu anh không ngại trong nhà có một người phụ nữ bị điên, tôi nghĩ sau khi ổn định rồi sẽ đón mẹ tôi về đây.”
“Thư Trạch…”
Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ ôm lấy và hôn lên bờ môi cậu ấy.
——–o0o——–
|
Chương 29[EXTRACT]Sâu trong tâm khảm mỗi người, đều tồn tại một chiếc hộp Pandora
Căn hộ của Thư Trạch cách nhà của chúng tôi không xa. Ở cái thành phố bé nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên này, giá cả thuê nhà cũng thấp hơn nhiều so với D thành. Sau nhiều ngày suy nghĩ mãi, tôi lại lần nữa mang Thư Trạch về nhà. Nếu còn ý định tiếp tục bên nhau, thì đương nhiên không thể không thưa chuyện với ba mẹ. Cũng may là trước đó đã từng cho cậu ấy diện kiến phụ huynh một lần rồi, vậy nên lần này tôi cũng không cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng mà Thư Trạch thì lại khẩn trương muốn chết. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng lần này cậu ấy đã mắc phải cái tội chọc giận tôi không nhẹ, nên sợ ba mẹ tôi sẽ quở trách một trận đây mà.
“Nó đến đây làm gì?! Con với nó không phải đã chia tay rồi à?!” Mẹ tôi sau khi nhìn thấy Thư Trạch, sắc mặt liền chẳng lấy gì làm hòa nhã.
“Bác, con xin lỗi. Là con không tốt. Vừa rồi là có chút hiểu lầm với Mao Mao thôi ạ. Bây giờ con xin chủ động được xin lỗi anh ấy.” Không đợi tôi mở lời, Thư Trạch đã nhanh miệng giải thích trước.
“Mẹ, thực ra là do con quá tùy hứng thôi ạ. Chuyện này không thể trách Thư Trạch được.” Mẹ tôi vốn đã không mong đợi gì được nhìn thấy Thư Trạch, lúc này mà tôi không đỡ lời cho cậu ấy, khẳng định cậu ấy sẽ bị làm cho bẽ mặt.
“Thôi cùng vào ăn cơm đi!” Ba tôi liếc mắt sang thấy chúng tôi, rất uy nghiêm mà lên tiếng.
Trên bàn cơm, cả bốn người đều yên lặng không nói gì. Dù sao thì ba mẹ tôi cũng chẳng thể thản nhiên coi Thư Trạch như một đứa con dâu được. Cơ mà ba mẹ đã cùng xuống bếp làm một bàn ăn thịnh soạn như vậy, cũng coi như là thịnh tình khoản đãi rồi. Thư Trạch ngồi trên bàn cơm có chút khách sáo, chỉ cúi đầu vội vàng gắp rau cho tôi, lại rất cẩn thận giúp tôi gỡ xương cá, lột da thịt gà. Vì tôi khá là đểnh đoảng, mỗi lần gỡ xương đều gỡ không hết, nên trước đây lúc sống cùng nhau, việc này toàn là Thư Trạch giúp tôi. Dùng cơm xong, Thư Trạch rất nhanh nhẹn xắn tay thu dọn bát đũa.
“Không cần phải thu dọn nữa, ngồi xuống đây nói chuyện đi.” Ba ngăn Thư Trạch lại, gọi tôi và cậu ấy cùng lại gần chỗ ba.
“Bác, con nhất định sẽ chăm sóc cho Mao Mao thật tốt! Mong bác hãy tin tưởng con.”
Thư Trạch ngồi xuống, dè dặt quan sát sắc mặt của ba tôi, thấp thỏm cam đoan. Ba nghe xong, không ngờ lại nở nụ cười.
“Tiểu quỷ mi đến tuổi cũng còn ít hơn con ta, dựa vào cái gì mà cam đoan sẽ chăm sóc được cho nó?! Mi dám chắc con ta cần mi chăm sóc sao?”
“Con… con mặc kệ Dương Duệ có cần con chăm sóc hay không, con vẫn sẽ chăm lo cho anh ấy. Con sẽ nỗ lực làm việc, trở thành người để Dương Duệ có thể dựa vào.”
“Quan hệ của chúng mày không có pháp luật đảm bảo, cũng không có được sự tán thành của xã hội. Muốn thiên trường địa cửu thì chỉ có thể dựa vào hai đứa thôi. Mà tuổi trẻ chúng mày bây giờ làm việc gì cũng qua loa đại khái như thế. Nói thật, nghĩ đến tương lai của chúng mày, ba cũng chẳng lấy gì làm lạc quan lắm, nhưng ba cũng chẳng muốn ý kiến gì nhiều nữa.”
Nghe ba nói một hồi, dứt lời xong, tôi và Thư Trạch đều cúi đầu. Không chỉ riêng ba, ngay cả chính tôi cũng không thấy lạc quan lắm đối với tương lai sau này.
“Bác, con không dám thề thốt gì với bác. Nhưng con và Dương Duệ nhất định sẽ vì hạnh phúc của đối phương mà nỗ lực hết mình. Chúng con đều đã trưởng thành rồi ạ.” Thư Trạch chân thành nhìn ba tôi nói.
“Được. Hai người chúng mày đều là đàn ông, chẳng mấy nữa mà cũng đã sống nửa đời người rồi. Có nhiều đạo lý cũng không cần mấy ông bà già chúng ta phải nói nữa. Dương Duệ đã từng cam đoan chắc nịch với ta, con sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Nó tin tưởng con, vậy nên ta cũng sẽ tin tưởng con.”
Dù không tình nguyện, nhưng có vẻ như quan hệ của chúng tôi đã được gia đình ngầm chấp thuận. Buổi tối, tôi cùng Thư Trạch nắm tay đi dạo trên phố. Từ nhà tôi đến nhà cậu ấy quốc bộ không đến 15 phút. Lúc này đã là chín giờ hơn, người ở đây về cơ bản là không có thói quen sống về đêm, tất cả đều đã về nhà nghỉ ngơi từ sớm. Trên đường cái tuyệt không có bóng người nào, chỉ có ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường hắt lên cái bóng trải dài của chúng tôi. Chúng tôi tựa như mấy đứa trẻ con mười bốn tuổi đang nếm trải tư vị của mối tình đầu, nắm tay ai đó, thi thoảng lại liếc mắt trộm nhìn đối phương, sau đó ngây ngốc cười cười.
Đêm, chúng tôi ôm nhau nằm trên giường lớn, thỉnh thoảng lại hôn trộm người nào đó, rồi cười nghiêng cười ngả. Nháo mệt rồi, Thư Trạch liền đột nhiên ôm tôi vào lòng, thương cảm nói.
“Mao Mao, kỳ thực tôi cũng hơi tức giận. Vì anh có thể dễ dàng biến mất khỏi tôi như thế. Tôi đối với anh mà nói có thể chỉ là một người khách qua đường. Nhưng anh thì đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi có thể rời khỏi D thành, quay về Mỹ, hoặc đến bất cứ một nơi nào đó trên thế giới. Thế nhưng tôi không thể rời khỏi anh, tôi luyến tiếc anh. Nhưng anh thì không giống vậy…”
“Xin lỗi… Từ giờ sẽ không bao giờ… như thế nữa. Nhưng cậu cũng đừng thương tổn tôi nữa nhé.”
“Ừm.”
Thư Trạch vươn tay xoa đầu tôi, sau đó, chúng tôi im lìm chui trong chăn hôn hít nhau.
Cuối tuần, tôi cùng Thư Trạch lái xe về D thành, chuẩn bị đón mẹ của cậu ấy. Về chuyện của mẹ mình, cậu ấy vẫn không muốn nói nhiều với tôi. Tôi biết đó nhất định không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Vì vậy cũng cố gắng không đề cập tới. Dù là yêu lại, thì tự đáy lòng cũng vẫn cần giữ lấy một chiếc hộp Pandora.
Thư Trạch dẫn tôi đến phòng bệnh của mẹ cậu ấy thì ngoài ý muốn gặp Tống Trí Viễn.
“Ông tới đây làm gì?! Tôi không muốn nhìn thấy ông!”
Thư Trạch vừa trông thấy Tống Trí Viễn, mặt mày liền lập tức lạnh băng. Suy cho cùng, tôi thấy bản thân Tống Trí Viễn chẳng có gì sai, liền lặng lẽ kéo ống tay áo Thư Trạch. Thế nhưng Thư Trạch lại giật tay tôi ra.
“Thư Trạch…” Tống Trí Viễn có vẻ không vui nhìn Thư Trạch.
“Đừng gọi tôi! Hôm nay tôi tới để đón bà ấy đi. Từ nay về sau mẹ con tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nhà họ Tống các người nữa.” Mắt Thư Trạch đỏ hồng lên, kích động nói với Tống Trí Viễn.
“Thư Trạch, đáng ra tôi phải xin lỗi mẹ con cậu. Nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ. Sau lại quá nhiều việc đều là do cha chúng ta quyết định.”
“Khi đó còn nhỏ, vậy sau này thì sao?! Ông căn bản là đến giờ chưa từng nghĩ tới phải thừa nhận tôi, chưa từng nghĩ tới phải tìm mẹ tôi. Nhưng mà không sao, tôi cũng chẳng thấy lạ gì đâu!”
Thư Trạch phẫn hận trừng mắt với Tống Trí Viễn, sau đó đi tới trước giường bệnh, nơi có mẹ cậu đang ngồi ngây ra ở đấy, thu xếp hành lý.
“Cậu muốn đưa bà ấy đi đâu?” Tống Trí Viễn sốt ruột tiến lên ngăn cản Thư Trạch.
“Không liên quan đến ông! Nếu tôi không trở về tìm bà ấy, chắc hẳn ông đã quên lãng luôn người phụ nữ điên loạn này đúng chứ! Bây giờ lại vác cái mặt quan tâm này đến thăm hỏi bà ấy sao?! Kỳ Tín tôi từ bỏ! Bất kỳ cái gì của Tống gia tôi cũng không cần! Tôi muốn dẫn bà ấy đi!”
Thư Trạch đẩy Tống Trí Viễn ra.
“Cậu đừng tùy hứng nữa, cậu chăm sóc được bà ấy sao?! Tôi sẽ chăm sóc bà ấy, dành cho bà ấy sự bảo vệ tốt nhất, lúc rảnh rỗi sẽ tới thăm. Cậu cho tôi một cơ hội chuộc tội không được sao?!” Tống Trí Viễn vừa tuyệt vọng lại vừa vội vàng nhìn Thư Trạch.
“Đã quá muộn!”
Thư Trạch chỉ lạnh lùng để lại ba chữ, rồi đem hành lý giao cho tôi, sau đó tự mình cẩn thận đỡ mẹ rời khỏi phòng bệnh.
Trên đường trở về, Thư Trạch một câu cũng không nói. Chỉ có viền mắt đỏ một đường. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng, tha thiết nắm tay cậu ấy. Ngồi trên xe sáu tiếng đồng hồ, chúng tôi mới về đến chỗ ở hiện tại của Thư Trạch. Cậu cẩn thận dìu mẹ vào phòng khách, sau đó bê một chậu nước nóng ra để mẹ rửa chân. Tôi nhìn cậu ấy ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận giúp mẹ rửa chân, ngực như thắt lại.
Mẹ của Thư Trạch cũng không quá điên như tưởng tượng của tôi. Bà ấy, khuôn mặt dù đã tiều tụy, không còn trẻ trung gì nữa, nhưng cũng không khó để nhìn ra được hồi trẻ là một mỹ nhân. Mẹ của Thư Trạch rất im lặng, chỉ hay đờ người ra, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái gì rất nhỏ. Bà ấy tựa hồ không nhìn thấy người khác, hoàn toàn chỉ sống trong thế giới của mình.
Thư Trạch chăm sóc mẹ đến khi đã ngủ yên vị trên giường, mới trở về phòng ngủ, chui vào trong lòng tôi. Tôi ôm cậu ấy, hôn lên vành tai cậu. Nhẹ nhàng chúc một tiếng, “Ngủ ngon.”
“Anh không có gì muốn hỏi sao?” Thư Trạch ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu cậu muốn nói, sẽ không cần tôi phải hỏi.” Tôi khẽ cười với cậu ấy.
“Lúc còn rất nhỏ, tôi chỉ biết người trong nhà không thương tôi, cũng không biết là tại vì sao. Lớn lên một chút, tôi mới biết, tôi là con riêng của ông già, mà ông già cũng chẳng hề nhắc đến mẹ tôi. Lại lớn hơn chút nữa, tôi nỗ lực học và đi làm thêm, hạ quyết tâm nhất định phải tìm được mẹ. Tôi một mực vì điều này mà cố gắng. Khi còn bé, tôi tình cờ nghe được ông quản gia nói rằng tôi là do ba từ D thành đem về. Vì vậy, tốt nghiệp xong, tôi không ở lại nước ngoài mà trở lại đây. Tìm thám tử tư điều tra rất lâu mới tìm được bà ấy. Thế nhưng, không ngờ mọi chuyện hóa ra còn có một ẩn tình khác. Hơn hai mươi năm trước, ông già đó đến D thành bàn công chuyện làm ăn, mang theo anh trai cả của tôi, cũng là Tống Trí Viễn. Khi đó ông ta còn chưa tốt nghiệp cao trung, vậy mà lại quen biết mẹ tôi lúc ấy còn lớn hơn ông ta hai tuổi. Mẹ tôi đang làm phục vụ ở một quán bar. Về phần bọn họ khi ấy có những gút mắc gì tôi cũng không rõ, chỉ biết là mẹ hoài thai tôi. Thế nhưng ông già lại không bao giờ chịu để đứa con đầy kiêu hãnh của mình phát sinh bất cứ loại chuyện gièm pha nào, càng không muốn để cốt nhục của Tống gia lưu lạc bên ngoài, nên mới ngay sau khi tôi sinh ra liền ôm tôi đi. Sau đó tuyên bố ra bên ngoài rằng tôi là con ông ta. Người tôi cho rằng là ba, không ngờ lại là ông nội tôi. Người tôi cho rằng là anh trai, không ngờ lại là ba tôi. Nhưng những chuyện này không quan trọng, vô luận ai là ba tôi đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ được hưởng tình thương của người cha. Cho tới giờ, tôi vẫn chỉ tồn tại ở Tống gia như một kẻ thừa thãi…”
Tôi ngăn lại bờ môi cậu ấy, không cho cậu ấy nói thêm gì nữa, ôm chặt lấy cậu.
“Vậy hãy sống vì tôi nhé! Tôi sẽ giao trọn tình yêu cho cậu, cho cậu no đầy trong tình yêu thì thôi!”
Thư Trạch nhìn tôi, đột nhiên rơi nước mắt. Sau đó mạnh mẽ ôm lại tôi, hung hăng khuấy đảo môi tôi.
——–o0o——–
|