Chương 30[EXTRACT]Hạnh phúc đạm nhiên
Từ sau khi Thư Trạch đón mẹ về đây, rất nhiều lần Tống Trí Viễn tới tìm cậu ấy. Nhưng Thư Trạch đều không chịu gặp ông ấy, lại càng không đồng ý để ông ta đón mẹ cậu trở lại. Tống Trí Viễn sớm đã có vợ con, đối với mẹ của Thư Trạch cùng lắm cũng chỉ là một phần hổ thẹn mà thôi. Mà Thư Trạch đối với những hành động chuộc lỗi của ông ta từ trước đến nay cũng chẳng thèm để vào mắt lấy một lần. Còn tôi thỉnh thoảng cũng lựa lúc thích hợp để nói một ít với ba mẹ tôi về chuyện gia đình Thư Trạch. Ba mẹ tôi rất thương cho Thư Trạch, nhưng trước mặt cậu ấy lại chẳng bao giờ nói gì, chỉ nói nếu hai đứa chúng tôi xác định sẽ cả đời bên nhau, thì sẽ nhận Thư Trạch làm con nuôi. Mẹ tôi bình thường cũng hay đến nhà Thư Trạch giúp chăm sóc mẹ cậu ấy, nấu cơm cho bà ấy, tắm rửa, vân vân. Mẹ Thư Trạch cũng không phải không thể tự làm được những sinh hoạt cần thiết cho mình, chỉ là bà ấy không chịu rời khỏi thế giới đã tự mình khóa kín mà thôi.
Tôi cùng Thư Trạch vẫn như trước, cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt. Chỉ có điều mỗi lần về nhà, thấy mẹ mình ngơ ngẩn, Thư Trạch sẽ lại lâm vào trầm tư.
Sau vài tháng từ khi chúng tôi về đây, Tống Trí Viễn bí mật hẹn tôi tại một quán cafe, nói muốn cùng tôi nói chuyện. Khi tôi bước vào quán, Tống Trí Viễn đã ngồi sẵn chờ tôi.
“Tìm tôi có chuyện gì không?”
Tôi nhàn nhạt nhìn ông ta. Ông ta không nói gì, chỉ móc ra một tấm chi phiếu từ trong túi áo, bên trên là một hàng dài các chữ số, tôi liếc nhìn những chữ số 0 trên đó, nhất thời chưa thể đếm được có bao nhiêu tất cả.
“A, quả nhiên là thế mà. Số tiền này ngài cứ cầm lại đi thôi!” Tôi cười nhạt, kẻ có tiền thực đúng là không có ý tưởng gì hay ho mà.
“Làm ơn hãy thay Thư Trạch nhận lấy. Tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là ngoại trừ cái này, tôi không biết phải làm sao để chuộc lỗi. Thư Trạch hiện tại căn bản không chịu gặp tôi. Tôi biết tôi có lỗi với mẹ con họ. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, chưa thực sự chuẩn bị để có thể làm cha.” Tống Trí Viễn hối hận cúi đầu.
“Nếu như ngài nghĩ có thể dùng số tiền này bù đắp, vậy chỉ càng chứng tỏ ngài không quan tâm đến Thư Trạch mà thôi. Ngài quả thực không hiểu chút gì về con trai của ngài rồi! Với năng lực của Thư Trạch, thì dù là bao nhiêu tiền, cậu ấy cũng có thể kiếm được. Vậy mà ngài lại đem một số tiền chẳng đáng bao nhiêu để chuộc lỗi với cậu ấy!”
Tống Trí Viễn thẹn thùng, lặng ngồi không nói nên lời.
“Cho tới bây giờ, thứ Thư Trạch thiếu không phải tiền bạc.” Tôi đứng lên, nhìn xuống ông ta, sau đó rời khỏi quán cafe.
Tôi và Thư Trạch vẫn cùng nhau tiếp tục trải qua những tháng ngày yên bình. Tống Trí Viễn không còn ý định dùng tiền để chuộc lỗi nữa, nhưng mỗi tháng đều từ Hương Cảng bay về đây thăm Thư Trạch và mẹ cậu ấy. Lúc đầu Thư Trạch còn không cho ông ta bước vào cửa, nhưng rồi được tôi cố gắng thuyết phục. Dần dần, Thư Trạch cũng không nói gì nữa. Thậm chí mỗi lần Tống Trí Viễn đến, Thư Trạch còn nhanh chóng kêu tôi cùng về nhà sớm. Tôi biết cậu ấy hận ông ta, nhưng lại càng khao khát được Tống Trí Viễn yêu thương. Đối với “người cha” này, thái độ của Thư Trạch vẫn rất mâu thuẫn. Cậu ấy không thể tha thứ cho những lỗi lầm của Tống Trí Viễn, nhưng lại rất muốn rất muốn có được một người cha yêu thương cậu ấy. Vậy nên tôi cũng chỉ âm thầm hỗ trợ, nói bóng gió để khích lệ cậu ấy. Yêu thương chung quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với hận thù. (*)
Thế nhưng khoảng được một năm yên bình chúng tôi sống bên nhau, mẹ của Thư Trạch từ trần. Bà ra đi rất nhẹ nhàng.Tuy rằng một năm ấy bà chẳng nói với chúng tôi một câu nào, tựa như không nhìn thấy chúng tôi, nhưng buổi tối trước khi vĩnh biệt cõi đời, trong lúc Thư Trạch đang rửa chân cho bà, bà đột nhiên nở một nụ cười với cậu ấy. Đêm đó, Thư Trạch rất vui vẻ, chỉ có điều cậu ấy lại không ngờ rằng bà ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi, phải chăng mẹ Thư Trạch luôn chờ đợi đến ngày này. Chờ con trai và người đàn ông đó tìm được bà, chăm sóc bà. Chỉ cần đợi đến lúc đó, cuộc đời này sẽ chẳng còn gì để bà níu kéo nữa. Bà ấy cuối cùng sẽ có thể yên bình mà về nơi bên kia thế giới.
Lúc phát hiện mẹ mình đã qua đời, Thư Trạch không khóc. Đến tận lúc hạ huyệt, buổi tối hôm ấy Thư Trạch mới chặt chẽ ôm tôi, lặng im khóc. Tôi ôm cậu ấy, cùng cậu ấy lẳng lặng rơi lệ, tách ra hai chân quấn lấy thắt lưng cậu ấy, cùng cậu ấy làm chuyện yêu đương trong câm lặng. Cúng thất tuần (49 ngày), Tống Trí Viễn thu dọn đồ đạc sang ở với Thư Trạch ba ngày. Tuy rằng Thư Trạch không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy hẳn rất vui vẻ. Tống Trí Viễn vẫn như trước mỗi tháng đều đến thăm Thư Trạch. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cùng Thư Trạch đến Hương Cảng thăm ông ta và ông nội cậu ấy, chỉ có điều số lần đó đều rất ít ỏi.
Về sau, Tống Trí Viễn đề nghị công khai quan hệ của ông ấy và Thư Trạch, muốn quang minh chính đại thừa nhận cậu ấy. Nhưng Thư Trạch không đồng ý. Tôi biết cậu ấy từ chối không phải vì còn hận ông ấy, mà chỉ là không muốn chuốc phiền phức cho ông ấy mà thôi. Thư Trạch nếu cùng ông ta công khai nhận cha con, nhất định sẽ làm rối loạn gia đình ông ta.
Thư Trạch của tôi vẫn luôn là một đứa trẻ thiện lương mà.
Ở quê nhà làm việc được ba năm, tôi và Thư Trạch cuối cùng cũng tự mở được một công ty nhỏ. Thư Trạch trước giờ vẫn rất khôn khéo, chuyện làm ăn sắp xếp rất chu đáo rõ ràng. Nhưng chúng tôi cũng không vì thế mà tỏ ra chủ quan với thành quả của mình, chỉ là có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã hơn mà thôi. Mỗi năm tôi đều đưa ba mẹ đi du lịch hai lần.
Chúng tôi chung sống tại quê tôi hơn hai mươi năm. Đến khi cha mẹ tôi cũng tạ thế, tôi với Thư Trạch mới trở lại D thành, về lại nơi xưa kia chúng tôi đã gặp nhau lần đầu. Tôi năm mươi bốn tuổi và cậu ấy gần năm mươi tuổi, đã không còn làm được những việc cần đến vận động mạnh nữa, chỉ thỉnh thoảng cùng nhau tản bộ, chơi golf.
Chúng tôi giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau đi qua rất nhiều mùa xuân. Đến tận giờ tôi vẫn thương cậu ấy như một hài tử, cậu ấy cũng vẫn nuông chiều tôi như đối với trẻ con.
Nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện đang chăm chú gỡ xương cá, tôi hạnh phúc khẽ kéo khoé miệng.
Tôi tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ hạnh phúc, và tôi đã làm được rồi!
“Này, năm nay chúng ta đi du lịch nhé?”
Tôi vừa ăn món cá đã được lọc xương sạch sẽ, vừa hỏi cậu ấy. Tuy rằng ba mẹ tôi đã mất, nhưng chúng tôi vẫn duy trì hàng năm hai lần đi du lịch.
“Đến Ai Cập nhé.”
“Trước giờ không phải cậu vẫn ngại chỗ đó nóng đó sao? Sao bây giờ lại muốn đi đến đó?”
“Lần trước mới đọc một cuốn tiểu thuyết về Pharaoh, giờ đột nhiên muốn đi!” Thư Trạch cười hềnh hệch nói.
“Là cái quyển sách mà lúc trước cứ thấy cậu cắm đầu từ nửa đêm đến sáng ấy hả? Cậu nhìn cậu cũng gần năm mươi tuổi rồi đấy, sao vẫn như một hài tử thế hả?” Tôi khinh bỉ nói.
“Èo! Anh thì cũng khác gì! Năm ngoái không phải cũng xem TV thấy nói đến “sát nhân cuồng” (một món ăn ngon của Campuchia) cũng đòi đến Campuchia đấy sao! Kết quả là bị tiêu chảy. Tôi ngăn cũng không được! Anh không trẻ con chắc ?!” Thư Trạch không phục trừng mắt với tôi.
“Tôi trẻ con cũng là tại cậu nuông chiều quá thôi!” Tôi kiêu ngạo nhếch miệng cười.
“Tôi cũng vậy đó!” Cậu ấy cũng cười, sau đó kéo đầu tôi qua, hôn lên môi tôi.
“Tôi đi đặt vé máy bay.”
“Nhớ là phải khoang hạng nhất nha!” Cậu ấy lo lắng dặn tôi.
“Rồi rồi! Cái tên hoang phí này! Ngồi ở khoang phổ thông cũng có chết ai đâu hở? Xài cho lắm tiền vào mới thấy sướng chắc!”
“Không cần phải tiết kiệm! Anh đúng là một tên vắt cổ chày ra nước! Tôi nuôi anh được chưa!”
“Hừ ~~~~ tôi mới là người nuôi cậu ấy!”
“Rồi rồi rồi! Là anh nuôi tôi! Thoả mãn chưa nào?!”
“@#&&%…”
Ba ngày sau, hai ông già chúng tôi ngồi trong khoang hạng nhất bay đến Ai Cập. Cậu ấy ngồi cạnh tôi ngủ gà ngủ gật, tay trái nắm tay phải tôi. Tôi nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ, một cảm giác đạm nhiên về thứ hạnh phúc mà tôi đã từng mơ cũng chẳng dám mơ đến.
(*) Yêu thương chung quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với hận thù: Đa điểm ái tổng bỉ đa ta hận hảo ( 多点爱总比多些恨好)
——–HOÀN——–