Phụ Thân Đích Đại Thụ
|
|
Chương 30: Hành trình thành phố S [ 2 ][EXTRACT]Thực dễ dàng để nhận ra, thúc thúc đây là muốn trò chuyện cùng cậu, nhưng Lê Tố không thích giao tiếp với người không quen biết, thế nên cậu một mực lờ đi gã.
Đối phương hỏi cậu, “Tôi đoán cậu biết chơi dương cầm, đúng không?”
Lê Tố giật mình nhìn sang, đối phương lập tức nở nụ cười, “Đoán đúng rồi sao?”
Lê Tố vẫn không trả lời.
Kỳ thật thúc thúc này nom không giống người xấu, tựa hồ tuổi tác xấp xỉ bằng phụ thân, bộ dáng cao lớn mà thâm trầm, khi cười rộ lên khiến cho người ta có cảm giác ấm áp.
Gã trông thấy Lê Tố không nói lời nào, gã cũng không hỏi lại, gã chỉ vào địa phương ở dưới lầu nói, “Bên kia là trung tâm quảng trường, lúc này đèn đuốc rất sáng.”
Lê Tố nhỏ giọng nói câu đầu tiên với gã, “Chú là người ở đây sao?”
Thanh âm Lê Tố khe khẽ, mang theo sự nhẹ nhàng và trong sáng riêng biệt của thiếu niên, khiến con người ta nghĩ đến cảnh tượng tuyết thuỷ trong suốt từ trên núi cao chậm rãi chảy xuống, lại bị ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh rực rỡ.
Ngô Hàn Hiên nghĩ thanh âm của cậu hẳn sẽ rất dễ nghe, nhưng không ngờ tới lại êm tai đến như vậy.
Gã muốn trò chuyện cùng cậu, gặp gỡ bất ngờ như thế này thật đúng là một điều tốt đẹp.
Gã cười trả lời cậu, “Cậu đoán được tôi là ai sao?”
Lê Tố nói, “Tôi cảm thấy đúng vậy, chú có giọng nói của người địa phương ở đây.”
Ngô Hàn Hiên, “Vậy để tôi trả lời. Tôi đúng là người ở đây, bất quá, phần lớn thời gian tôi không ở trong này, nhưng giọng nói vẫn là lưu lại dấu vết rất sâu.”
Lê Tố hơi hơi gật đầu một cái, ánh mắt trong suốt tựa như bầu trời trên cao nguyên, xinh đẹp đến động lòng người.
Ngô Hàn Hiên còn nói, “Cậu không phải là người ở nơi này, phải không?”
Lê Tố đáp, “Vâng, tôi cùng ba ba đến đây vui chơi.”
Đối phương “Ừm” một tiếng, nói, “Nếu tôi có con, tôi nghĩ nó hiện tại cũng đã lớn bằng cậu, cũng sẽ đáng yêu giống như cậu vậy.”
Lê Tố được gã khen ngợi là đáng yêu, liền có chút thẹn thùng, nói, “Vậy chú bây giờ còn không có con cái sao?”
Đối phương gật gật đầu, Lê Tố hiếu kỳ hỏi, “Vì sao?”
Đối phương trả lời, “Có lẽ là cảm giác sẽ không thể làm một người cha tốt, cho nên trông thấy cậu, đã nghĩ muốn cùng cậu nói mấy câu.”
Lê Tố chớp mắt một cái, lông mi thật dài như cánh quạt, làm nổi bật một đôi mắt xinh đẹp, “Chú hiện tại muốn có con cũng không muộn đâu.”
Đối phương nở nụ cười, cũng không đáp.
Lúc này, Lê Trường Ân đã trở lại, phục vụ sinh đem thức ăn đến, Lê Tố trông thấy cha, ánh mắt liền sáng lên, “Ba ba.”
Lê Trường Ân cười nói, “Đói bụng sao, đợi không kịp?”
Lại nhìn về phía nam nhân ngồi đối diện Lê Tố, không khỏi lộ ra kinh ngạc, “Ngô tổng? Anh sao lại ở trong này?”
Đối phương cũng kinh ngạc, “Nguyên lai là Lê tổng, cư nhiên gặp được ở đây, thật là trùng hợp a.”
Lê Trường Ân ngồi xuống bên cạnh Lê Tố, sau đó đối Ngô Hàn Hiên nói, “Anh sao lại ……”
Ngô Hàn Hiên, “Con trai anh thật là ngoan ngoãn, tôi thấy cậu ấy ngồi ở đây một mình, đột nhiên có chút cảm khái, liền đi tới cùng cậu bé nói hai ba câu. Các người dùng cơm đi, tôi còn có hẹn, tôi đi trước.”
Lê Trường Ân nói, “Nếu không ngại, cùng nhau sang đây.”
Ngô Hàn Hiên vẫn là khách khí cự tuyệt, sau đó rời đi.
Lê Trường Ân ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng gã rời khỏi, rồi y quay đầu đối nhi tử cười nói, “Chú ấy tìm con nói cái gì?”
Lê Tố trả lời, “Chỉ là tâm sự, chú nói nếu chú ấy có con trai, thì cũng đã lớn bằng con.”
Lại hỏi, “Ba ba, chú ấy là bằng hữu của cha sao?”
Lê Trường Ân hôn một cái lên trán cậu, “Ừ, có lui tới trong công việc, lần này chính là bàn bạc công việc cùng chú ấy.”
“Dạ.” Lê Tố còn nói, “Con vừa rồi không nhiệt tình với chú ấy, không nói nhiều với chú, có thể hay không khiến chú ấy mất hứng, gây bất hòa trong công việc của cha?”
Lê Trường Ân nở nụ cười, nhéo nhéo hai má cậu, “Ăn cái gì đi, việc này con không cần quan tâm.”
Phục vụ sinh giúp bọn họ dọn xong thức ăn, Lê Trường Ân còn gọi thêm rượu vang và món tráng miệng, còn có bào ngư và súp hải sản.
Lê Trường Ân giúp Lê Tố bóc vỏ cá, Lê Tố gắp thịt cá hồi ăn, cậu nhíu mi, “Ba ba, con không thích ăn cái này.”
Lê Trường Ân nói, “Vậy bỏ đi, không ăn là được. Ăn beefsteak đi, cha cắt ra cho.”
Lê Tố cười nhìn cha, lại gắp thức ăn đút cho Lê Trường Ân, Lê Trường Ân đành phải ăn, còn nói, “Bảo bối, con ăn đi, không cần đút cho cha, ba ba là người trưởng thành rồi.”
Lê Tố nói, “Con đây cũng là người trưởng thành rồi.”
Lê Trường Ân nói, “Ngươi vĩnh viễn là con trai ngốc của ta, đừng tranh luận nữa, đến, ăn miếng beefsteak này đi.”
Đợi hai người ăn xong, Lê Tố ăn no nê không muốn động, nói, “Những thứ kia ăn ngon thật.”
Lê Trường Ân, “Cha sẽ tái dẫn con đi ăn ngon, lần sau đến S thành, nếu con còn thích nơi này, thì liền đến đây.”
Khi Lê Trường Ân trả tiền, được báo cho biết đã có người thanh toán hộ, thậm chí còn trả luôn cả tiền tip.
Lê Trường Ân, “……”
Lê Tố nhìn cha, nhỏ giọng hỏi, “Là vị thúc thúc kia sao?”
Lê Trường Ân dẫn Lê Tố rời đi, trong thang máy nói với cậu, “Là anh ta đi, bất quá quên đi, chúng ta vốn là có công việc qua lại, như vậy cũng không sao.”
Sau đó, Lê Trường Ân nhận được thiệp mời của Ngô Hàn Hiên, mời y và con trai y đến tham dự buổi tiệc tại tư gia của gã.
Gọi là tiệc sinh nhật.
Lê Tố nhìn thiệp mời, nói, “Trên đó có viết tên của con.”
Lê Trường Ân nói, “Bảo bối muốn đi sao?”
Lê Tố nói, “Vị thúc thúc kia cũng không tệ lắm, đi thôi.”
Lê Trường Ân hỏi, “Vì sao cảm giác chú ấy không xấu?” Trong mắt Lê Trường Ân, Ngô Hàn Hiên tuyệt đối không phải là người tốt, bất quá cũng là một thương nhân rất thành đạt.
Lê Tố nghĩ nghĩ, lăn lộn trên giường lớn, nhìn trần nhà, nói, “Vâng, không biết nói sao, nhưng khi con nhìn chú ấy, cảm giác chú ấy và cha hơi giống nhau, vậy nên con cho rằng không xấu.”
Lê Trường Ân cười rộ lên, ngồi bên mép giường, chống cánh tay, khom xuống trên người Lê Tố, lại cúi đầu hôn cằm cậu, nói, “Không được tùy tiện tin tưởng người khác. Tố Tố phải học cách bảo vệ chính mình.”
Lê Tố nói, “Con biết a, khi còn bé không phải thường hay nói, không nói chuyện với người lạ, không đi với người lạ, như vậy sao.”
Lê Trường Ân kề bên lỗ tai cậu vừa thổi khí vừa hôn lên, Lê Tố ngứa ngáy, ngọ nguậy đầu, Lê Trường Ân nói, “Ừ, nên như vậy.”
Lê Tố đô đô miệng, “Nhưng mà con hiện tại đã trưởng thành.”
Lê Trường Ân một tay nhéo nhéo hai má nộn nộn của cậu, “Trưởng thành chỗ nào?”
Lê Tố nói, “Trưởng thành chính là trưởng thành, a…… Ba ba, hảo chán ghét, không cần chọc con nhột ……”
Hai cha con lăn qua lộn lại trên giường, đánh tới đánh lui, cuối cùng vẫn là Lê Tố thua, bị Lê Trường Ân ôm vào trong ngực, chân vắt ngang người Lê Trường Ân.
Nhưng, một giây sau, Lê Trường Ân buông con trai ra, xuống giường đi vào buồng vệ sinh, đối Lê Tố nói, “Sau này không cần nói chuyện với người xa lạ, biết không, con trai ngốc?”
Lê Tố rầu rĩ nói, “Con mới không ngốc.”
Lê Trường Ân dẫn con trai tham dự tiệc sinh nhật của Ngô Hàn Hiên, tại một biệt thự bên bờ sông.
Lê Tố mặc áo T shirt và quần dài đơn giản, thiếu niên cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất văn tĩnh, rất thu hút sự chú ý từ mọi người.
Tiệc sinh nhật của Ngô Hàn Hiên mời không ít người, có đối tác, có bằng hữu, nữ khách quý tương đối ít, nam nhân thì nhiều, tổ chức cũng không hề quá mức trịnh trọng, mà là tương đối tùy ý.
Lê Trường Ân vừa đến, liền gặp được vài vị đối tác cùng nhau vây quanh, mọi người nói chuyện phiếm, nói chuyện chính trị, kinh tế, Lê Tố đi theo Lê Trường Ân, ai nhìn thấy đều tán dương một câu tuấn tú lịch sự, rồi lại có người nghi ngờ chất vấn Lê Trường Ân, “Anh không phải là không kết hôn sao?”
Lê Trường Ân cười nói, “Mẹ của thằng bé mất sớm.”
Lê Tố cảm giác lúc đi theo phụ thân mà còn cùng thêm một đống thúc thúc ở bên người thì thực không quen, nói một tiếng với Lê Trường Ân, cậu liền tự mình tìm địa phương thanh tĩnh để ngồi, là ban công Âu thức (1) của Ngô gia.
Trong chốc lát, có người đến, cẩn thận vén lên tấm rèm, trông thấy Lê Tố, cười nói, “Cậu tại sao lại trốn ở chỗ này, bên ngoài không nóng sao?”
Lê Tố nói, “Không nóng, có gió hè. Ngô thúc thúc, chú ra đây làm chi vậy?”
Đối phương cười nói, “Có lẽ là do biết cậu ở trong này cũng không chừng nga.”
Lê Tố cười cười, tiếp tục ghé vào ban công ngắm nhìn mặt nước sông cách đó không xa.
.
Chú giải :
(1) Ban công theo phong cách châu Âu.
|
Chương 31: Hành trình thành phố S [ 3 ][EXTRACT]Trên ban công có cái bàn, Ngô Hàn Hiên trở vào trong nhà, mang kem ly hoa quả đi ra đặt ở trên bàn, gọi Lê Tố, “Ba ba cậu gọi cậu là Tố Tố, tôi cũng có thể gọi cậu như vậy được chứ? Đến, ăn kem trái cây.”
Lê Tố quay đầu nhìn gã, thoáng có chút ngượng ngùng, ngồi vào bàn, ăn kem ly.
Ngô Hàn Hiên ngồi đối diện Lê Tố, cũng bắt đầu ăn.
Lê Tố thấy gã là một đại nam nhân mà còn ăn kem ly, liền có hơi há hốc mồm. Bộ dáng cậu ngơ ngác nhìn Ngô Hàn Hiên, dị thường đáng yêu, khiến Ngô Hàn Hiên nở nụ cười, “Xảy ra chuyện gì, tôi không thể ăn kem ly giống cậu?”
Lê Tố lắc đầu, “Không phải, chẳng qua ba ba tôi không ăn như thế.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Của tôi là kem sâm-panh, cậu muốn thử cái này không, thực ngon miệng nga, so với của cậu ngon hơn.”
Gã mới ăn một ngụm, liền đem nguyên một ly kem lớn của mình đưa cho Lê Tố, lấy lại ly kem của Lê Tố mang về ăn, còn nói, “Ăn đi. Cậu luôn so sánh tôi và ba ba của cậu, vậy làm con nuôi của tôi, thế nào? Hửm? Tố Tố?”
Lê Tố ha ha cười, lấy kem ly ăn, không đáp.
Ngô Hàn Hiên thoáng chốc vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng bên tai, trên gương mặt cậu, “Tiểu tử ngốc, chỉ biết cười, làm con nuôi của tôi, ưu đãi rất nhiều đấy.”
Bị gã sờ qua, Lê Tố liền có chút cứng đờ, nhưng không bất mãn né tránh, vả lại nhìn gã xác thực rất thích mình, cậu cũng chỉ dễ dàng thuận theo, nhưng nơi bị sờ qua lại phát sinh một trận nhiệt, ngứa, khiến cậu cảm giác vô cùng bối rối.
Cậu đành phải cúi đầu nói, “Vâng, để ba ba quyết định.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Vậy đi, lát nữa hỏi ba ba cậu là được rồi.” Nói xong, nâng tay ý bảo cậu ăn kem, lại hỏi, “Cảm giác thế nào, ăn ngon không?”
Lê Tố gật đầu, “Ăn ngon.”
“Ăn ngon thì ăn nhiều vào, bên trong vẫn còn.” Ngô Hàn Hiên nói, ánh mắt vốn không có đặt trên người Lê Tố, ăn hoa quả nhìn về phía xa xa. Trong thành thị, nhà cao tầng mọc san sát nối tiếp nhau, đèn đuốc huy hoàng, phản chiếu trên mặt nước sông. Gã không tự đại, cho rằng mình là trung tâm của thành phố, nguyên nhân là vì nơi thương trường cạnh tranh ngổn ngang, đủ các loại sự tình, ngược lại khiến gã cảm giác bản thân mình kỳ thật rất nhỏ bé, cho nên khi trông thấy Lê Tố liếc mắt một cái liền đã coi trọng, cậu tiến vào mắt gã, giống như bỗng chốc chạm vào được tim gã, khiến trong một khắc ấy đã khơi gợi nên quái tính của gã. Gã là một nhân loại nhỏ bé, cứ như vậy bị một người khác nắm bắt được.
Theo lời Lê Trường Ân, gã biết Lê Tố mới mười lăm tuổi, đứa nhỏ mười lăm tuổi, y nghĩ gã có thể làm cái gì đây chứ?
Nhưng mà, lại không thể quên được.
Làm con nuôi là tốt rồi, Ngô Hàn Hiên nghĩ như thế.
Gã nhìn con sông một hồi, Lê Tố đã muốn ăn xong ly kem sâm-panh nho thơm mát, tựa hồ có vẻ còn chưa ăn đủ, Ngô Hàn Hiên thực sủng nịch nhìn cậu, lại cười, “Tôi mang thêm cho cậu một ly, muốn ăn cái gì?”
Lê Tố cười lắc đầu, “Không cần nữa.”
Ngô Hàn Hiên lại mang thêm kem ly cho cậu, thậm chí mang một ly rượu hoa quả hạt thông đến cho cậu, gã lần đầu tiên gặp được một đứa nhỏ mà mình yêu thích, tự nhiên cái gì cũng đều phải cưng chiều cậu, vì cậu. Lê Tố lại bắt đầu ăn kem ly, uống một ngụm rượu Ngô Hàn Hiên đưa cho, cảm giác khó uống, lại đặt xuống.
Ngô Hàn Hiên nhìn cậu một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ ăn kem, đôi môi cánh hoa bị đông lạnh đỏ bừng, cái lưỡi phấn nộn liếm chiếc muỗng nhỏ bằng bạc, tâm gã sinh tà niệm, đành phải khẩn trương đem tầm nhìn chuyển khai, hỏi cậu, “Mẹ cậu đã qua đời từ rất sớm sao?”
Lê Tố gật gật đầu, “Lúc tôi hơn hai tuổi.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Làm khó ba ba cậu nhiều năm như thế không kết hôn.”
Lê Tố cười cười, không đáp lại. Cậu là hy vọng ba ba cậu vĩnh viễn đừng kết hôn.
“Khi biết anh ta, cũng không biết anh ta cư nhiên kết hôn, còn có một đứa con trai đáng yêu như cậu.” Ngô Hàn Hiên tiếp tục nói, Lê Tố tiếp tục ăn, không thèm nhìn.
“Cậu rất thẹn thùng, Tố Tố, cậu hẳn là thường xuyên đi nhiều nơi với ba ba cậu, tham gia tiệc rượu, nhìn ba ba cậu bàn chuyện công việc như thế nào, nhờ vậy, cậu sẽ hiểu biết thêm rất nhiều, sau này cũng có thể kế thừa sự nghiệp của cha. Làm con nuôi của tôi đi, sự nghiệp sau này của tôi cũng chia cậu. Thấy thế nào?”
Lê Tố ngẩng đầu nhìn gã, trên gương mặt Ngô Hàn Hiên mang theo tươi cười, từ ái và ôn nhu. Nhưng, bên dưới lớp vỏ bọc từ ái và ôn nhu đó lại là ngạo khí tự tin và cường ngạnh bá đạo tuyệt đối.
Lê Tố thích hội hoạ, cậu hiểu rõ bản thân mình nhất.
Cậu lắc lắc đầu, “Chú muốn cho tôi này nọ, ba ba tôi sẽ không cho tôi làm con nuôi của chú!”
Ngô Hàn Hiên sửng sốt, cười, “Vì cái gì?”
Lê Tố nghĩ nghĩ, cậu biết sẽ là như vậy, “Ba ba một mình nuôi tôi là đủ, không cần người khác.”
Ngô Hàn Hiên cảm giác càng thêm kỳ quái, “Là như vậy?”
“Vâng, đúng thế.” Lê Tố còn nói, “Sau này tôi phỏng chừng không có cách nào kế thừa gia nghiệp ba ba tôi, tôi muốn đi theo hội hoạ.”
Ngô Hàn Hiên cười nói, “Hội họa? Ba ba cậu so với cậu đi trước, làm sao đây?”
Lê Tố hiểu gã nói đi trước ý là chết, mà là người ai ai cũng đều phải chết, vì nguyên do này, Lê Tố mới cảm giác làm người là tốt đẹp, bởi vì vô luận người tốt hay kẻ xấu, cao sang quyền quý hay bách tính bần hèn đều không thể trốn tránh, như vậy, thế giới này mới có vẻ tốt đẹp. Cậu tựa hồ từ trước đã sớm nghĩ đến chữ “Chết” này, cho nên ngược lại không sợ hãi, nói, “Sẽ không, tôi sẽ chết trước ba ba tôi, tôi cam đoan sẽ là như vậy.”
Ngô Hàn Hiên lẳng lặng nhìn cậu, trong con ngươi tối đen sâu thẳm của Lê Tố có điều gì đó khiến gã xem không hiểu. Ban đêm, dưới ngọn đèn hôn ám, Lê Tố tựa như càng có thêm sức quyến rũ, bất đồng rất lớn với thứ ánh sáng bên cạnh gã.
Ngô Hàn Hiên không có cách nào hỏi cậu nguyên nhân, chỉ là ôn nhu nở nụ cười.
“Cậu vẽ tranh, vẽ những gì?”
Lê Tố nói, “Thích vẽ cảnh vật hơn, nhân vật thì đôi khi cũng có vẽ.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Nếu có cơ hội tôi sẽ đến xem tranh của cậu vẽ.”
Lê Tố nói, “Cám ơn.”
Lê Tố ăn kem ly đã có chút say, nhưng chính cậu không biết, chỉ cảm thấy mình như phiêu phiêu dục tiên, đôi mắt sâu thẳm nhìn trước mặt Ngô Hàn Hiên, mang theo một loại huyền bí mê hoặc.
Có người hầu đến gọi Ngô Hàn Hiên, gã liền đi vào, lệnh người hầu mang cho Lê Tố khăn tay và đổi hoa quả, lại vì cậu mang thêm một ly kem sâm-panh. Lê Tố tựa vào ghế từ từ ăn, choáng vựng hồ hồ, nhưng tinh thần cũng rất thả lỏng, cậu cảm giác thực thoải mái.
Lê Trường Ân cũng uống không ít rượu, quay đầu tìm con trai, chung quanh không thấy, người hầu Ngô gia mới đến nói với y, “Tiểu thiếu gia ngồi ở ban công, cậu ấy thích yên tĩnh.”
Lê Trường Ân xác nhận, lúc này mới đi đến ban công tìm con trai.
Lê Tố đã muốn say, tựa vào ghế, ngẩn người nhìn xa xa. Lê Trường Ân đến, cậu cũng không phát hiện ra cha. Lê Trường Ân cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, cậu mới có một chút xoay người, mơ mơ hồ hồ nhận ra đây là phụ thân mình, liền mềm mại gọi cha, “Ba ba…… Ba ba……”
Lê Trường Ân nói, “Ừm, cha ở đây.”
Nhìn kem ly la liệt trên bàn, không khỏi nhéo hai má Lê Tố một cái, nói, “Tiểu tử ngốc, ăn nhiều kem ly như thế, bụng không lạnh sao?”
Lê Tố cười với cha, say, không có ý thức, khóe mắt, đuôi lông mày đều mang theo vẻ mị hoặc.
Lê Trường Ân ôm con trai mơ mơ màng màng của mình vào trong ngực, mang đi ra ngoài, Ngô Hàn Hiên tiến đến nói, “Tố Tố muốn ngủ, có muốn hay không, các người ngủ lại nhà tôi, ngày mai hẳn trở về, thế nào?”
Lê Trường Ân kỳ thật đã nhìn ra thái độ Ngô Hàn Hiên đối với Lê Tố có chút kỳ quái. Với con trai của một đối tác, như vậy là quá tốt, Lê Trường Ân cảm thấy nếu là trước đây gã căn bản sẽ không làm như thế, cho nên, y cự tuyệt, “Không cần, cái dạng này, còn phải trở về tắm rửa mới được, phải thay quần áo.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Ừm, vậy đi đi. Trường Ân, là như vầy, nếu anh không ngại, chúng ta ký kết làm ăn mấy ngày nay, anh có thể cho Tố Tố tới nhà của tôi làm khách vài ngày, trong nhà có người, so với để cậu bé ở lại khách sạn vẫn là tốt hơn ……”
Bởi vì Lê Tố quá tinh tế mẫn cảm, lại xinh đẹp yếu ớt giống nữ hài tử, cho nên Lê Trường Ân trong quá trình nuôi dưỡng Lê Tố cũng hình thành thói quen cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không giống như các phụ thân khác hồ đả hải suất (1), được người mời làm khách thì y cũng sẽ đi.
Lê Trường Ân nói, “Không cần, thằng bé muốn tự mình đi xem triển lãm tranh.”
Ngô Hàn Hiên cười nói, “Như vầy, kỳ thật là như vầy, tôi có ý muốn nhận Tố Tố làm con nuôi. Tôi cùng cậu ấy đã nói chuyện qua một chút, cậu bé nói hết thảy đều tuỳ thuộc vào ý của anh.”
Lê Trường Ân sửng sốt, rượu khiến y thêm mạnh miệng, “Không cần, làm con nuôi cho anh sẽ rất phiền toái anh, còn phải mời thầy bói xem bát tự (2) của hai người, Tố Tố bát tự nhược, không dám làm con nuôi của người quá mạnh mẽ, sợ bị ép tới còn lợi hại hơn.”
Lê Trường Ân mang Lê Tố đi, Ngô Hàn Hiên đứng ở cửa, cười cười, trong lòng trướng nhiên nhược thất (3).
Trở lại khách sạn, Lê Trường Ân mang con trai đi thang máy lên lầu. Vào phòng, ném Lê Tố tới trên giường, chính y cũng nằm xuống, nói, “Vẫn là tiểu hài tử, không được uống sâm-panh, ngươi xem ngươi vừa uống liền say.”
Chính y cũng say, cởi giày và tất, áo khoác và quần dài đều cởi, cũng cởi giúp Lê Tố, lười đi tắm rửa, liền trực tiếp ôm con trai ngủ.
.
Chú giải :
(1) ở đây ý nói, vì Lê Tố yếu ớt xinh đẹp giống nữ hài tử cho nên người làm cha cũng mang tâm lý bảo vệ con mình nghiêm ngặt và cẩn thận như đối với con gái thật của mình, sẽ không dễ dàng bị lung lay, bị người khác thuyết phục.
(2) bát tự : xem ngày tháng này nọ, đọc thêm ở đây. Link.
(3) trướng nhiên nhược thất : buồn bã, mất mát, thất vọng.
|
Chương 31: Hành trình thành phố S [ 3 ][EXTRACT]Lê Tố chỉ cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi, miệng khô lưỡi khô, trong thân thể tựa như có nham thạch nóng chảy lao nhanh, nhất thiết phải thông qua con đường nào đó để phun trào ra ngoài.
Cậu thở phì phò, ở trong lòng Lê Trường Ân lộn xộn, tay chân cùng đồng thời sờ tới sờ lui trên người Lê Trường Ân, đùn đến đẩy đi.
Lê Trường Ân cả người mơ hồ, cồn gây mê tinh thần y, thân thể lại bị dục vọng thúc đẩy, Lê Tố vuốt ve trên người y, y liền ôm chặt lấy cậu, hàm hồ môi hôn lên gương mặt cậu. Lê Tố trầm thấp rên rỉ hai tiếng, đùi ép vào giữa hai chân Lê Trường Ân. Hai người không khống chế được mà quấn lấy nhau cùng một chỗ. Lê Trường Ân hôn trụ môi Lê Tố, môi của y nóng như vậy, dùng sức như vậy, khiến Lê Tố chỉ đơn giản là bắt đầu không quen, há miệng muốn kêu lên, lại bị Lê Trường Ân tiến quân thần tốc, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, hôn cậu. Lê Tố bị sự linh hoạt mà cường thế từ đầu lưỡi của y chinh phục khoái cảm, ban đầu còn cảm thấy khó thở, sau đó liền tuỳ ý để y hôn mình.
Cảm giác mềm mại mà ấm nóng.
Lê Tố không ngừng mà cọ xát trên người Lê Trường Ân, thân thể cũng được Lê Trường Ân vuốt ve, rất nhanh liền đầu hàng, khiến đùi Lê Trường Ân cùng với ra giường bên dưới đều bẩn.
Lê Trường Ân đột nhiên xoay người ngăn chặn cậu, không ngừng hôn môi cậu, vuốt ve cậu, hạ thân ma sát trên người cậu, muốn tìm kiếm điểm đột phá. Lê Tố lúc bấy giờ đã có hơi chút thanh tỉnh, nhưng mà một màn mộng xuân đẹp đẽ này lại khiến cậu không muốn tỉnh lại.
Thân thể đắm chìm trong khoái cảm, tinh thần như bị trói buộc giữa một không gian nhỏ hẹp, phá vỡ không được, va chạm không ra, điều này khiến cậu cảm thấy thống khổ, thật sâu trong tiềm thức cậu hiểu xúc cảm bây giờ rất kinh khủng, giống như lúc trước đây đái dầm, bình thường không nên trốn học, thầy Đường bảo cậu vẽ phác thảo, cậu lại cứ khư khư trộn bột nước……
Cậu biết là không đúng, nhưng mà làm sao cũng không tránh thoát được. Cậu vươn tay ôm lấy Lê Trường Ân. Lê Trường Ân cũng tựa như đang ở trong mộng. Bình thường ngủ, đa phần đều ngủ cùng con trai, y không thể không kìm chế chính mình, lúc này do tác dụng của cồn, khiến y không thể lưu ý được nhiều như vậy. Khi Lê Tố đột nhiên kêu đau, “Không…… Ba ba…… Đau…… Đau……”
Y mới bất thình lình khiếp sợ tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, chẳng qua tinh thần đã tốt lên một ít.
Thở phì phò nhìn Lê Tố ở dưới thân mình, trong nháy mắt y kinh hãi buông cậu ra.
Lê Tố khó chịu cau mày nhăn mặt, cậu cũng có chút thanh tỉnh, lăng lăng nhìn Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân mang nhi tử vào nhà, còn chưa tắt đèn, dưới ánh sáng của ngọn đèn trong căn phòng lúc này, hai người cứ như vậy nhìn đối phương.
Môi Lê Tố đỏ bừng, còn có chút sưng, phần cổ và trên đầu vai tuyết trắng đều là một mảnh hôn ngân, trên người cũng có không thiếu dấu vết.
Lê Trường Ân ngẩn người nhìn hết thảy cảnh tượng này, sau vài giây, y mới đột nhiên phản ứng, xuống giường, liền chạy ào vào phòng tắm.
Nước lạnh đổ ập vào thân thể y, thế này mới khiến y tỉnh táo lại, thân thể nguội lạnh lại, tinh thần cũng bình tĩnh trở lại.
Lê Tố vừa rồi bị Lê Trường Ân đè nặng, cơ hồ muốn suyễn khí nghẹt thở, hiện tại mới tốt lên được một chút.
Trên người cậu trần như nhộng, quần lót nhỏ cũng bị cởi đến đeo trên một chân, hạ thân có chút đau, trên giường có tang vật dấu vết, dưới ánh sáng chiếu rọi cậu mờ mịt nhìn chính mình, đột nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Cậu đánh giá chung quanh, lúc này mới trông thấy tấm chăn bị đá xuống dưới giường, cố sức cầm lên bọc lấy người mình.
Trong đầu Lê Tố là một mảnh sóng rền gió dữ, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, ôm cánh tay ngồi ở trên giường ngẩn người.
Cậu …… Cậu và phụ thân đã xảy ra chuyện gì?
Cậu còn nhớ rõ lúc mình ngủ mơ khoái cảm tuyệt vời, nhưng khi đó căn bản không có nghĩ tới hiện thực cũng giống hệt như vậy.
Trong mơ tùy ý phóng túng thân thể, cậu nghĩ, không biết bản thân có bao nhiêu kinh khủng và dâm uế, có đúng hay không cũng bị phụ thân cho rằng mình không phải là một đứa trẻ tốt đẹp.
A ! Sau này không còn mặt mũi làm người, sau này làm sao ở trước mặt phụ thân làm con trai của người.
Lê Tố ôm cánh tay ngồi khóc.
Lê Trường Ân khiến bản thân mình triệt để thanh tỉnh, nhưng cũng không dám đi ra ngoài đối mặt với Lê Tố.
Quả thực là không bằng cầm thú, mới có thể đối con trai làm ra cái loại chuyện này.
Thậm chí trong đầu y lúc bấy giờ còn có thể hồi tưởng lại cảnh mình hôn môi cậu, vuốt ve cậu, được cậu ôm, da thịt dán chặt vào nhau. Loại cảm giác này là chất gây nghiện chết người, khiến người ta một khi đã sa vào thì cả đời không thể thoát khỏi móng vuốt của nó, vĩnh viễn sống với cơn nghiện và tội ác bên trong.
Lê Trường Ân dùng khăn tắm bọc chính mình, nửa người tựa vào cửa, không biết ăn nói thế nào với Lê Tố.
Thẳng đến khi nghe được tiếng khóc bên ngoài, y mới có phản ứng. Y làm sao có thể trốn tránh, để lại Lê Tố một mình ở bên ngoài khóc khổ sở.
Vô luận như thế nào, đều lỗi của y, vô luận là sai cái gì, y đều không nên khiến Lê Tố thương tâm như thế.
Lê Trường Ân đành phải mở cửa, y đã triệt để tỉnh rượu, mang theo vô hạn áy náy và tự trách, đi đến trước mặt Lê Tố.
Thanh âm y khàn khàn thống khổ, “Tố Tố, bảo bối, đừng khóc, lỗi của ba ba, ba ba thực xin lỗi con.”
Lê Tố không dám ngẩng đầu lên nhìn cha, lúc Lê Trường Ân vươn tay muốn chạm vào cậu, trong nháy mắt cậu đánh rớt tay Lê Trường Ân.
“Ba” một tiếng, thanh âm hết sức vang dội trong căn phòng.
Mà chính một tiếng này, khiến hai người đều nhất thời cứng đờ hết.
Lê Trường Ân đứng đó không biết làm sao, Lê Tố ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn cha một cái, cũng muốn xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa. Lê Trường Ân thấy cậu bọc chăn, hành động không tiện, nghĩ giống như trước kia ôm cậu đi, nhưng mà tay vừa mới vươn tới, Lê Tố chính là phát ra một tiếng kinh hãi mà bén nhọn, “Không cần !”
Lê Tố nghiêng ngả lảo đảo vào phòng tắm, Lê Trường Ân đứng đó nhìn cửa phòng tắm, chỉ muốn giết chết chính mình.
Nhưng y cũng không thể làm như thế, y làm như vậy, Lê Tố thì làm sao đây.
Lê Trường Ân không phải là loại người dễ dàng rơi vào tình trạng hoang mang suy sụp, y rất nhanh bình tĩnh trở lại, biết bản thân mình ở trong này suy nghĩ lung tung cũng không có ích lợi gì.
Y vào tủ, cầm ra một bộ quần áo ngủ và quần lót của Lê Tố, rồi mới đi lấy một chiếc ghế đặt trước cửa phòng tắm, đem quần áo đặt lên ghế, thanh âm khàn khàn nói với Lê Tố ở bên trong, “Tố Tố, quần áo ngủ của con đặt trên ghế trước cửa, mở cửa là có thể lấy.”
Lê Tố không trả lời y, thanh âm nước chảy ào ào từ phòng tắm vang dội, Lê Trường Ân biết cậu nghe được, chỉ là không muốn để ý tới mình.
Lê Trường Ân đi tìm quần áo đem bản thân chỉnh đốn ổn thoả, rồi đem ra giường kéo xuống, phủ chăn, lại đi đến ngăn tủ lấy chăn dự phòng đặt lên trên, y chuẩn bị giường cho Lê Tố ngủ, còn chính mình thì dàn xếp ngủ trên sô pha một đêm, nói là dàn xếp một đêm, kỳ thật y biết làm như vậy cũng không sao ngủ được.
Làm cái loại chuyện này đối với nhi tử, y sau này còn có thể ngủ được sao?
Sau khi y làm tốt hết thảy, trong phòng tắm tiếng nước vẫn như cũ ào ào vang lên. Lê Trường Ân đi đến cửa phòng tắm, đứng ở nơi đó lắng nghe một hồi. Y nghĩ, Lê Tố nhất định cho rằng y là một người vô cùng dơ bẩn, chỉ là không biết cậu rốt cuộc phải tẩy bao lâu.
Ngoại trừ tiếng nước, Lê Tố ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Khi Lê Trường Ân nhìn vào khe cửa, thời điểm trông thấy hồng sắc lan tràn, Lê Trường Ân sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim y ngừng đập.
Nếu Lê Tố chết, Lê Trường Ân không biết mình sau này còn có thể sống hay không.
Y sợ hãi đến cực điểm, lại khẩn trương đến cực điểm, hung hăng gõ cửa bang bang ầm ầm, kêu to, “Tố Tố, Tố Tố, bảo bối !”
Kêu vài tiếng căn bản không nghe thấy thanh âm người bên trong trả lời, y lúc này mới xoay nắm cửa.
Bởi vì đây là phòng giường lớn, khách sạn thiết kế cửa phòng tắm xưa nay không khoá, lúc Lê Trường Ân mở cửa, y mới nghĩ đến.
Hoảng sợ đẩy cửa ra, “Tố Tố, là cha sai, con đừng xằng bậy, đừng loạn tưởng, là cha đáng chết……”
Lê Tố vốn đang đứng, trong nháy mắt ấy, cậu đột nhiên chống đỡ hết nổi ngã xuống, vốn hẳn sẽ có đông một tiếng, nhưng Lê Trường Ân đã liều lĩnh lao đến, ôm Lê Tố vào trong lòng.
Lê Tố cầm dao cạo râu của Lê Trường Ân, lưỡi dao cắt cổ tay trái, cậu đứng tắm dưới vòi sen, bởi vì vòi nước bị một khối khăn mặt ngăn chặn, nước bị máu đỏ tươi pha loãng tích tại trong phòng tắm, thậm chí có chút tràn qua khe cửa.
Lê Trường Ân hai tay run rẩy ôm Lê Tố, ôm cậu lao ra khỏi phòng tắm, ánh mắt Lê Tố vốn là đang mở to, khi bị cha ôm đi ra ngoài, mới chậm rãi nhắm lại.
Lê Trường Ân cái gì cũng không thể nghĩ, trong bệnh viện, y ngồi bên mép giường Lê Tố, có loại cảm giác sống không bằng chết.
Lê Tố kỳ thật đã tỉnh, nhưng một mực không muốn mở mắt, chỉ nhắm. Lê Trường Ân nói cái gì cậu đều không trả lời.
Bởi vì là dùng lưỡi dao, cho nên trên miệng vết thương nơi cổ tay không cắt quá sâu, chảy máu không phải là rất nhanh, thêm nữa Lê Trường Ân tiến vào phòng tắm đúng lúc, thế này mới bảo vệ được một mạng cho Lê Tố.
Cắt cổ tay tự sát, thân thể thương tích không nặng, miệng vết thương trên cổ tay được khâu lại, bị mất máu, nên hảo hảo điều dưỡng là được, kỳ thật cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng.
Một điều là tinh thần bệnh nhân có vấn đề.
Lê Trường Ân thấy Lê Tố một mực không thèm nhìn mình, thanh âm mang theo nghẹn ngào, “Bảo bối, con muốn ba ba làm sao đây, con nói cái gì đều được, nếu con thật muốn đi tìm cái chết, cha cũng chỉ có thể chết theo con, không thì cha không có cách nào sống nổi.”
Lê Tố lúc này mới mở mắt, đồng tử đen láy sâu thẳm, sâu không lường được, Lê Trường Ân rơi vào đôi mắt sâu thẳm kia, trong lòng khó chịu ghê gớm.
Lê Tố thanh âm khàn khàn nói, “Cha đừng chết.”
|
Chương 33: Dơ bẩn hết thảy[EXTRACT]Sau đó, Lê Trường Ân đã không còn chút lòng dạ nào mà tiếp tục bàn bạc công việc, mang con trai trở về T thành.
Lê Tố trải qua chuyện này, cậu triệt để phát ngốc. Sau khi về nhà liền không nguyện ý đi ra ngoài, mỗi ngày nhốt mình trong phòng, không phải ngủ thì cũng ngẩn người, đọc sách, vẽ tranh. Nếu không có Lê Trường Ân ở ngoài cửa cầu xin cậu, cậu khẳng định cũng không muốn ăn cơm.
Chuyện kia, là không có cách nào nói ra.
Lê Trường Ân chỉ có thể không ngừng giải thích với con trai, tự trách, nhưng không có cách nào chân chính đem sự việc kia nói với Lê Tố.
Lê Tố cả người mờ mịt, mơ mơ màng màng, tựa hồ bản thân đã trở nên hoang đường hồ đồ mất rồi.
Cùng phụ thân phát sinh cái loại quan hệ này, cậu cảm giác chính mình từ trong cho tới ngoài đều bẩn đến ngay cả cậu cũng không thể chịu đựng được.
Nếu tắm rửa, cậu sẽ đứng ở dưới nước tận hai giờ đồng hồ, toàn thân co rúm lại, cậu cũng không rời đi.
Cậu không có cảm giác Lê Trường Ân có bao nhiêu sai, có bao nhiêu xấu, là không đáng tha thứ.
Cậu kỳ thật cũng không có cảm giác Lê Trường Ân sai lầm mà nhất định phải hướng cậu sám hối.
Bởi vì cậu biết, trải qua vài ngày nay, trong cơn mộng xuân, thời điểm bị hôn sâu, miệng lưỡi tương giao thân mật khoái hoạt, được mạnh mẽ vuốt ve, cắn hôn, khoái cảm vô phương ngăn cản, lúc nào cũng đều nổi lên, càng khiến cậu cảm giác bản thân mình dâm uế không chịu nổi.
Cậu cảm thấy mình bẩn chết, là người dơ bẩn nhất trên thế giới này, không có biện pháp trở về với sự trong sạch, nên cậu cực độ chán ghét chính mình. Nhưng mà, cậu không có khả năng nói những lời này cho bất luận kẻ nào biết, không thể kể ra với bất luận kẻ nào.
Thậm chí, điều không dám nhất là để phụ thân biết, biết cậu là một đứa nhỏ ghê tởm đến cỡ nào, cư nhiên khát vọng phụ thân của mình.
Cậu không muốn gặp Lê Trường Ân, nhìn thấy y, sẽ khiến cậu càng thêm chán ghét chính mình.
Cậu nhận thấy rằng bản thân không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể ngồi xổm trong căn phòng âm u, cứ như vậy mà chậm rãi chết đi mới tốt, hoặc là nhanh chóng chết đi mới tốt.
Nhưng mà cậu lại không dám, bởi vì Lê Trường Ân đã nói, nếu cậu chết, y cũng chỉ có thể chết theo cậu.
Lê Tố cảm giác mình sắp phát điên mất rồi, đầu óc một mảnh hỗn độn, không biết nên làm sao mới tốt đây.
Vốn đang yên lành mà vẽ bức tranh hoa sen bên hồ, không biết từ lúc nào, trên mặt lá sen, tất cả đều bị tô thành màu đen, hoa cũng biến thành màu đen. Không, bức họa này vốn là một khung cảnh màu sắc tươi sáng, nhưng hiện tại đều trở nên u ám.
Cậu nhìn bức tranh dưới ngòi bút của mình, im lặng rơi nước mắt.
Lúc Lê Trường Ân vào nhà trông thấy Lê Tố, Lê Tố đã muốn ngất đi trước giá vẽ.
Lê Trường Ân bị cậu làm cho kinh hãi, chạy tới ôm lấy Lê Tố, phát hiện vẫn còn hô hấp, tim vẫn còn đập, vậy nên trái tim y mới vững vàng được một chút.
Lê Tố lại nhập viện, kỳ thật bác sĩ nói không cần nằm viện, cậu chỉ là thiếu máu, thêm tuột huyết áp, vì thế mới ngất xỉu.
Nhưng Lê Trường Ân biết, nguyên nhân lớn hơn, chính là Lê Tố có khúc mắc không thể cởi bỏ.
Lê Tố như vậy, Lê Trường Ân càng thêm ghét hận bản thân, thêm nữa, từ nay về sau quyết không uống rượu.
Trong bệnh viện, Lê Trường Ân không để Lê Tố ở phòng bệnh một người, mà là ở phòng bệnh nhiều người.
Trong phòng cũng có vài đứa trẻ khác nhập viện, có ca viêm ruột thừa, có ca tai nạn xe cộ bị thương ở chân, còn có ca giải phẫu cắt một chân.
Lê Tố là người có bệnh tình nhẹ nhất trong phòng, hoặc là thân thể cậu kỳ thật cũng không có bệnh gì cả, về nhà hảo hảo ăn cơm bổ huyết là tốt rồi.
Nhưng là do tâm lý, chỉ sợ bệnh của cậu càng nghiêm trọng, thậm chí so với bé gái bị cắt chân kia còn nghiêm trọng hơn.
Trong phòng bệnh, gia đình của các bệnh nhân khác lui tới. Bệnh nhân viêm ruột thừa có ông nội và một đồng học bên giường chiếu cố, nói chuyện luôn nhỏ giọng. Cậu bé tai nạn xe cộ, nối lại xương chân, mỗi ngày gia đình thân thích của cậu đều đổ xô kéo đến liên tục không dứt giống như đi chợ, hơn nữa thanh âm nói chuyện vô cùng lớn, nói cười, còn nói bồi thường gì đó vân vân. Bé gái làm giải phẫu cắt bỏ thì luôn đọc sách, xem sách của Sử Thiết Sinh, bộ dáng thực trầm tĩnh, mẹ nàng cũng là một phụ nữ ôn nhu, bởi vì giường bệnh kề bên Lê Tố, còn thường xuyên gọt táo cho Lê Tố ăn.
Nhưng Lê Tố luôn giấu mặt, nằm xuống dùng chăn che đi đầu của mình.
Vị mẫu thân này ban đầu cảm giác cậu rất kỳ quái, nhưng không hỏi, về sau vẫn thấy cậu như vậy, cũng thành thói quen.
Lê Trường Ân bất lực với Lê Tố, trước đây, Lê Tố bị tổn hại, ít nhất cũng còn có y là người cảng gió, nhưng lần này, y lại thương tổn cậu, không thể mở miệng, không biết khuyên như thế nào.
Lê Trường Ân vì sự việc này, cả người tiều tụy một vòng.
Trong nhà, bảo mẫu mỗi ngày đều đến bệnh viện chiếu cố Lê Tố, kỳ thật Lê Tố căn bản không có chuyện gì, Lê Trường Ân để cậu lại bệnh viện, chỉ là muốn cho cậu cảm nhận được một ít dũng khí từ các bệnh nhân khác ở nơi đó, dũng khí hảo hảo sống sót.
Tại bệnh viện, luôn nghe được không ít tin tức rất nhiều người chết đi, bởi đủ loại nguyên nhân, những người đó phi thường không cam lòng mà chết, bản thân mình vẫn chưa kịp chuẩn bị, liền cứ vậy nháy mắt gặp tai nạn xe cộ, hoặc là từ trên công trường phòng ốc ngã xuống, mắc bệnh nặng, trong nhà đập nồi bán sắt, chi trả tiền thuốc men muốn người ấy sống sót, nhưng cuối cùng người ấy vẫn ra đi……
Lê Tố mỗi ngày đều nghe người ta nói chuyện này nọ trong phòng bệnh.
Bệnh nhân viêm ruột thừa trong phòng bệnh im lặng ngốc ngốc, khi xuất viện, cũng không có vẻ hài hòa gì.
Chỉ là Lê Tố lúc ngẩn người thường xuyên nhìn về phía cậu ta, cho nên khi cậu ta rời đi, cậu mới chú ý tới.
Cậu ta từ giường bệnh ở trước mặt Lê Tố rời đi, Lê Tố nhỏ giọng gọi cậu ta, “Ca ca?”
Thanh âm nhỏ như vậy, cậu nghĩ sẽ không có người nào nghe được, nhưng mà nam hài tử kia lại nghe thấy, nhìn qua, làn da Lê Tố tuyết trắng, trắng đến nỗi khiến người ta cảm giác có đôi chút không được bình thường, thậm chí có người đoán cậu mắc bệnh bạch cầu, giống như mấy nữ diễn viên trong phim Hàn Quốc.
Lê Tố đem vài tờ giấy tranh vẽ đưa cho cậu ta. Cậu ta tiếp nhận, nhìn thấy trên đó vẽ mình, còn có bạn bè của mình, ông nội mình, cửa sổ, nhánh cây bên ngoài cửa sổ……
Nam hài tử thực kinh ngạc, nói cám ơn, Lê Tố lại nằm xuống, vùi mặt vào trong chăn.
Lê Trường Ân đến, trông thấy một màn này, sau đó theo nam hài tử giải phẫu ruột viêm thừa đi ra ngoài, liền nói, “Cám ơn cậu.”
Nam hài tử cảm giác rất kỳ quái, hỏi y vì cái gì phải nói cám ơn.
Lê Trường Ân nói, “Thằng bé rất ít khi vẽ người, cậu ấy vẽ các người, chứng tỏ cậu ấy thích các người.”
Nam hài tử nói, “Vâng, chúng tôi đây phải cám ơn cậu ấy mới đúng. Cậu ấy …… Cậu ấy bị bệnh bạch cầu sao?” Sau câu nói mang theo một chút bi thương.
Lê Trường Ân lắc đầu, “Không phải. Cậu ấy chỉ là nhốt bản thân trong thế giới của chính mình, không muốn đi ra mà thôi.”
Nam hài tử thực kinh ngạc, rồi mới nói, “Vâng, cậu ấy thật là quá mức im lặng, bốn ngày, không có nghe thấy cậu ấy nói một câu.”
Lê Trường Ân khó chịu cắn chặt răng, “Là tôi sai.”
Nam hài tử nói, “Kỳ thật cháu cảm giác nên đưa cậu ấy đi luyện Thái Cực, hoặc là chơi bóng gì đó, có phải hay không sẽ tốt lên thêm.”
Lê Trường Ân nói, “Thằng bé không thích những cái đó.”
Đợi Lê Trường Ân tiến vào phòng bệnh, Lê Tố đã đem đầu từ trong chăn lộ ra, thần sắc thực nhạt, đối Lê Trường Ân nói, “Ba ba, con muốn về nhà.”
Lê Trường Ân lại mang cậu về nhà. Ở trên xe, Lê Trường Ân nói, “Tố Tố, lúc trước con không phải nói rất muốn đi Na Uy sao, chúng ta hiện tại đi du lịch nơi đó, đi không? Mùa hè chính là thời điểm.”
Lê Tố vùi mặt vào sách, lắc đầu, “Không đi.”
Lê Trường Ân thở dài trong lòng, còn nói, “Cha đã xin số điện thoại của ca ca ở cùng phòng bệnh với con, cậu ta học văn học Hán ngữ cổ, con muốn cùng cậu ấy kết giao bằng hữu không?”
Lê Tố tiếp tục lắc đầu, “Không cần.”
Có một bức tường vô hình chắn giữa phụ tử hai người, Lê Tố thầm nghĩ bức tường này nên càng dày càng tốt, dày đến mức ba ba nhìn không thấy cậu, mà Lê Trường Ân, lại không biết sao, hẳn là có khả năng dùng biện pháp nào đó phá vỡ bức tường. Y chỉ nhận thấy Lê Tố đối với y càng ngày càng lạnh nhạt, muốn cách y càng ngày càng xa, nhưng y không có biện pháp ngăn cản, không có cách nào tiếp tục giữ cậu lại bên người mình, y không muốn cậu rời đi.
May mà An Duy rất nhanh sẽ trở lại, Lê Trường Ân biết được chuyện này, nên để cho An Duy đến nhà đưa đón Lê Tố tới chỗ học vẽ của Đường Văn Nghiễn.
Khi An Duy đến, Lê Trường Ân dặn dò hắn hảo một trận, “Tinh thần Tố Tố gần đây không tốt, cháu cùng cậu ấy nói nhiều một chút, đọc sách báo tích cực, nghe nhạc, xem phim vui vẻ, đi dạo phố, những cái đó đều được, tốt nhất là có thể khiến cậu ấy đi ra cửa để điều chỉnh tâm tình.”
An Duy rất thích tiếp nhận công tác này, chẳng qua là, “Tố Tố vì sao tinh thần không tốt, em ấy xảy ra chuyện gì?”
Lê Trường Ân không nói được, chỉ bảo hắn không nên hỏi, cũng không cần hỏi Lê Tố.
|
Chương 34: Xin đi du học[EXTRACT]Lê Trường Ân lo lắng, ngay cả đến An Duy, Lê Tố cũng thèm không để ý tới, may mà An Duy vui vẻ cởi mở rốt cuộc vẫn có biện pháp khiến Lê Tố để ý tới hắn, cùng hắn nói chuyện.
Này cũng khiến Lê Trường Ân cuối cùng có thể thả lỏng được một chút.
Rất nhanh, Lê Tố bắt đầu học năm 11, cậu và An Duy đều chuyển vào ban văn. Sau khi phân ban, lại phải thích ứng lớp mới, bất quá, chuyện này với Lê Tố và An Duy mà nói đều không là vấn đề gì lớn.
Đối với bạn bè trong lớp, Lê Tố không quá quan tâm để ý đến ai, vậy nên có lẽ, lớp học mới này với cậu mà nói không ảnh hưởng gì; Mà An Duy, với ai cũng đều có thể xưng huynh gọi đệ, lại thực thích nói chuyện cùng người khác, gia nhập lớp học mới, hắn hoà mình rất nhanh, hiển nhiên cũng không bởi vì môi trường thay đổi mà không quen.
Lê Tố triệt để đem bản thân khoá lại trong cái kén của chính mình, hoặc là hóa thành bướm, hoặc là chết hẳn ở bên trong.
Cậu mỗi ngày sinh hoạt so với trước đây còn muốn quy luật hơn, trường học, nhà Đường Văn Nghiễn, một mình trong phòng, học tập hoặc là vẽ tranh.
Cậu đã dọn tất cả mọi thứ từ phòng ngủ của Lê Trường Ân ra ngoài, vào ở trong chính phòng ngủ của mình.
Đây là từ khi cậu sinh ra cho đến bây giờ mới triệt để hoàn thành, từ ngủ trong ngực phụ thân chuyển sang ngủ một mình một người.
Trong đó có thống khổ, tựa như đứa trẻ nhỏ phải cứng rắn cai sữa.
Nhưng Lê Tố cũng không muốn dừng lại.
Cậu không dám tái cùng phụ thân ngủ trên một giường. Chính cậu khi ngủ thường xuyên nằm mơ, mơ thấy Lê Trường Ân hôn môi mình, ôm, da thịt dán vào nhau, ma sát, nhiệt độ cơ thể cậu nóng rực, ngón tay mang theo một chút thô ráp vuốt ve da thịt non mềm của mình, mang một chút đau đớn, nhưng cũng đưa cậu đến thiên đường.
Lê Tố từ trong mộng bừng tỉnh, cho dù mộng đẹp cũng là ác mộng.
Cậu không dám ngủ cùng phụ thân, sợ hãi bản thân xấu xa, trái với đạo đức luân thường, sợ phụ thân biết được tâm tư, sợ bị mọi người khinh thường và thóa mạ.
Cậu có thể không quan tâm bạn bè nói mình là đồng tính luyến ái, nhưng không dám để phụ thân biết tâm tư dơ bẩn của mình.
Lê Tố cảm giác bản thân đã không còn xứng là một đứa nhỏ được phụ thân yêu thương.
Cậu không biết những người khác làm thế nào để từng bước trưởng thành, sau đó rời khỏi sự ôm ấp của Cha Mẹ. Nhưng mà cậu, tựa hồ vô luận lớn lên như thế nào, cũng đều không ly khai sự ôm ấp của phụ thân, cứ thế mà khiến cậu hiện tại có ý niệm dơ bẩn kia trong đầu.
Cậu sợ hãi lại bàng hoàng, không biết tương lai mình phải làm sao đây?
Tương lai của cậu phải như thế nào đây, rời đi Lê Trường Ân, nghĩ đến việc này, cậu liền cảm giác đau đớn không thua gì cái chết, nhưng mà, lại không thể không rời đi.
Chính là lúc này, An Duy đến nói với cậu, “Chúng ta xin đi Pháp du học đi.”
Bấy giờ đã là mùa đông, cây cối trong viện, lá cây cơ hồ đều rụng hết, chỉ còn lại nhánh cây bén nhọn đâm lên bầu trời màu xám, không có chim chóc, gió thổi tới, một mảnh lá cuối cùng cũng theo gió bay đi.
Lê Tố ngồi dưới mái hiên, ngẩn người nhìn trời cao, trên người không mặc áo khoác, ngón tay lạnh cứng, hai má phát đau cậu cũng không hề di chuyển một chút.
Lời nói của An Duy lúc này chính là đánh vỡ bầu trời tĩnh mịch, khiến Lê Tố quay về với thực tại, nguyên bản trên gương mặt mờ mịt bây giờ lại mang theo một chút ngạc nhiên nghi ngờ.
“Nước Pháp?” Lê Tố nhẹ nhàng hỏi.
Lê Tố mặc áo len màu đen, sắc mặt tái nhợt, lông mi tú lệ, đồng tử trong mắt tối đen, chiếc mũi thẳng tinh mỹ, còn có đôi môi mang một chút tím đen vì lạnh, như một bức tranh vắng lặng mà xa xăm.
“Ừ, cùng đi đi. Hiện tại, thầy giáo cũng không thường xuyên có ở nhà, thầy sẽ đem thành tích và tranh vẽ của chúng ta gửi đến trường học bên kia và giáo viên hướng dẫn ở đó, hơn nữa họ còn là bằng hữu của thầy, chúng ta không cần cố sức, hai người có thể cùng một chỗ. Thế nào?” An Duy theo dõi ánh mắt cậu, mang theo một chút chờ đợi nhìn cậu.
Lê Tố nghĩ, nước Pháp, đó là một nơi rất xa, rất xa. Nếu cậu muốn đến một nơi xa như thế, thì khi rời khỏi ba ba cũng xa như vậy sao?
Nhưng mà, nếu không ly khai cha, thì có thể làm gì đây?
Cả đời cùng cha ở một chỗ sao? Giống…… Giống như cuộc sống của các cặp vợ chồng khác?
Cậu nghĩ đến lời An Duy đã từng nói với mình, giống nam yêu nữ, muốn ôm người đó, hôn người đó, cùng người đó làm tình, kết hôn, sinh con……
Lê Tố trước đây chưa bao giờ hiểu được những điều này.
Trong tranh của cậu, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ biểu hiện những điều đó, loại nồng đậm này luôn tách rời với tình yêu bình thường. Trong tranh của cậu, đều là thuần túy, các khối màu sắc tinh khiết, hoặc là hạnh phúc, hoặc là tuyệt vọng.
Nhưng mà, không giống như bây giờ, yêu nồng đậm, như muốn bức bách phá hư thân thể, không chết thì không ngừng yêu. Tình yêu, tình yêu. Không chỉ là một đứa trẻ nhỏ ngưỡng vọng nhìn phụ thân cao lớn của mình.
Lê Tố ôm lấy cánh tay mình, vùi mặt vào. An Duy ngồi xổm bên cạnh cậu, lại hỏi cậu, “Tố Tố, cùng nhau đi, nhé?”
Lê Tố gật gật đầu.
An Duy lập tức mừng rỡ như điên, “Là đáp ứng rồi sao, đáp ứng rồi sao?”
Lê Tố đứng dậy, đi vào phòng vẽ, bên trong nơi nơi đều treo tranh vẽ, rất nhiều bức tranh, là của cậu và An Duy, tác phẩm luyện tập và tác phẩm chốt lại đều có, có đẹp, có xấu. Nhưng mà, cho dù là một người không biết thưởng thức mỹ thuật, vừa trông thấy cũng có thể đủ khả năng để nhận ra tác phẩm của An Duy và Lê Tố.
Tác phẩm của An Duy luôn có sắc thái sáng lạn, tươi đẹp, khoáng đạt, nhân vật cũng rực rỡ; Mà tác phẩm của Lê Tố, cho dù là tác phẩm vui tươi nhất, cũng mang theo cô tịch, mang theo bi thương, ẩn hàm tuyệt vọng.
Lúc trước, Lê Tố chỉ nghĩ là do tính cách của mình, vậy nên tác phẩm mới mang theo những loại cảm xúc này, hiện tại cậu mới hiểu được, không chỉ do tính cách, mà là càng trưởng thành về sau, càng là đem những thứ ấy khắc sâu vào tận xương cốt của mình.
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, lại cho tới khi mình chết đi trong tương lai, mình đều sống trong một thế giới chỉ có phụ thân, yêu thương chỉ trao một người, thế thì nhất định, hết thảy đều sẽ tiến nhập duy nhất vào xương cốt của mình, và đồng thời cũng sẽ không thể tránh được cảm giác hoảng sợ, cảm giác không an toàn.
Cho dù phụ thân ở bên cạnh mình, mình cũng lo lắng nếu như cha kết hôn, sẽ không khỏi cảm thấy cô đơn, cảm thấy bi thương, nghĩ đến, nếu như cha thật sự tái hôn, rồi mình đơn độc đi xa, tha hương, điều đó sẽ khiến mình chân chính tuyệt vọng.
Càng yêu một người, mới càng cô độc.
Thân thể Lê Tố vốn không tốt, thời tiết chuyển lạnh, cậu liền rất nhanh bị cảm.
Ban đầu là cổ họng đau, có một chút đau đầu, cậu không để ý, Lê Trường Ân cũng không phát hiện.
Sau đó thì bắt đầu sốt nhẹ và ho khan.
Thân thể Lê Tố thon gầy, ho khan một cái thì cả người liền như ngọn nến trước gió, ho đến kinh thiên động địa như muốn nhổ cả tim phổi ra ngoài, rồi mới chết đi.
Ban đầu, bảo mẫu Mai Di trong nhà cũng khuyên cậu nhanh chóng đi khám bệnh, nhưng Lê Tố không nghe. Lê Trường Ân đi công tác, Mai Di nhìn cậu ho đến thật sự thái quá, liền muốn dẫn cậu đến bệnh viện. Lê Tố có chết cũng không chịu. Lê Tố không bằng lòng, Mai Di cũng không có biện pháp với cậu, đành phải gọi điện thoại cho Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân vội vàng gấp gáp trở về, đến trường học của Lê Tố tìm cậu.
Lê Tố chuyển tới ban văn, vẫn như cũ ngồi bàn nhất, đối diện vị trí cửa ra vào. Khi lên lớp, dùng khăn tay che miệng, ho khan hảo một trận, giáo viên nhìn thấy dáng vẻ của cậu cũng thực lo lắng.
Lê Trường Ân gõ cửa phòng học, dùng tay ra hiệu với giáo viên, giáo viên đi ra ngoài hỏi chuyện gì, rồi mới để cho Lê Trường Ân vào lớp mang Lê Tố đi.
Lê Tố ghé vào trên bàn buồn bực ho. Bị người giữ chặt cánh tay, mới hơi hơi ngẩng đầu lên, dưới ngọn đèn trong phòng học, cậu thấy được vẻ mặt lo lắng của Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân cau mày, trong đôi mắt tất cả đều là sầu lo và đau lòng.
Thời gian nửa năm ngắn ngủi, y tựa hồ thay đổi rất nhiều, y so với Lê Tố còn muốn trở nên thay đổi nhiều hơn.
Trước kia, Lê Trường Ân là một người hăng hái, tác phong nhanh nhẹn, trên gương mặt tuấn mỹ thường xuyên sẽ có nét tươi cười, khiến người khác cảm thấy y hòa ái dễ gần. Nhưng hiện tại, trên gương mặt y đã hiếm khi cười, ánh mắt so với trước kia thâm hơn rất nhiều, có vẻ càng thêm nội liễm, luôn lặng yên.
Lê Trường Ân muốn mang Lê Tố đi ra ngoài, Lê Tố ban đầu cũng không vui đi với y, vẫn là giáo viên tiến đến nói, “Lê Tố, trò nhanh chóng đi khám bệnh đi, ho như vậy, sao có thể nghe giảng bài.”
Lê Tố lúc này mới đi theo phụ thân rời khỏi phòng học, Lê Trường Ân nắm chặt tay cậu, dẫn cậu đi, hỏi, “Cha không có ở nhà, con không biết đi khám bệnh sao?”
Lê Tố chỉ để mặc y lôi kéo mình đi về phía trước, cũng không trả lời.
Lúc xuống lầu, Lê Tố thiếu chút nữa vấp ngã, Lê Trường Ân khẩn trương giữ chặt cậu, kéo cậu vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, Lê Tố bị y gắt gao ôm lấy, Lê Tố ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lê Trường Ân tràn đầy sầu lo, trìu mến, đau thương.
Lê Tố khẩn trương muốn đẩy cha ra, Lê Trường Ân không buông, thanh âm y có chút khàn khàn, “Bảo bối, chúng ta không cần như vậy, có được không, không cần như vậy, ngoan ngoãn, nghe lời ba ba nói……”
Lê Tố đột nhiên bởi vì câu nói này mà sống mũi phát cay, hốc mắt đã ươn ướt, cậu cúi thấp đầu, nước mắt không tiếng động tuôn ra từ trong hốc mắt.
Lê Trường Ân không phát hiện cậu đang rơi lệ, chỉ lôi kéo cậu xuống lầu, đến bãi đỗ xe, khởi động xe.
Lê Tố ngồi vào vị trí phó lái, lúc Lê Trường Ân lái xe, nghiêng đầu nhìn Lê Tố, mới phát hiện gương mặt nước mắt của cậu.
|