Phụ Thân Đích Đại Thụ
|
|
Chương 35: Cha lại tiếp tục bồi con[EXTRACT]Lê Trường Ân khẩn trương dừng xe, cởi dây an toàn, nghiêng người nhìn cậu, lại vội vã rút khăn giấy, lau nước mắt cho cậu. Lê Tố ngồi yên lặng, không nói một lời, chỉ là rơi lệ.
Lê Trường Ân không biết vì sao cậu khóc, nhưng mà, y trông thấy nước mắt của Lê Tố, thì trái tim như bị đao cắt, thống khổ. Mỗi một giọt nước mắt nóng hổi của Lê Tố đều như thiêu cháy trái tim y, giọng nói y khàn khàn, “Tố Tố, đừng khóc có được không! Con muốn cha làm sao, muốn cha làm sao chúng ta mới có thể giống như trước đây, con nói cho ba ba, con nghĩ thế nào, ba ba đều đáp ứng con.”
Lê Tố dùng khăn giấy xoa xoa mặt, vẫn không ngăn được những giọt nước mắt, lại ho khan, Lê Trường Ân khẩn trương vỗ về lưng cậu, “Bảo bối của cha, chúng ta đừng như vậy, quên đi được không, quên đi sự tình ngày đó. Giống như trước đây, chúng ta một lần nữa giống như trước đây, có được không! Con nói cái gì, cha đều đáp ứng con, con đừng trở nên như thế này.”
Lê Tố ho đến tê tâm liệt phế, che ngực, hút hảo một trận không khí, đủ để phát ra một chút thanh âm, nha nha, rất là suy yếu, “Trở về không được, trở về không được không phải sao?”
Lê Trường Ân vươn tay ôm lấy lưng cậu, “Vì cái gì không thể quay về, quên đi sự tình ngày đó là được.”
“Không được!” Lê Tố nghe y nói như vậy, đột nhiên rống lớn lên, rống xong thì lại là một trận ho khan kinh thiên động địa.
Lê Trường Ân không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng cũng khiến cậu ngừng ho khan, lại cầm chén nước, rót nước ấm cho cậu uống.
Lê Tố uống nước xong, lại đem ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, cả người si ngốc, khiến Lê Trường Ân không biết đối với cậu như thế nào mới tốt, phải thương cậu như thế nào mới tốt.
Trên thế giới này, không có bất kỳ một ai ở trong lòng y so với Lê Tố nặng hơn, bao gồm cả chính y, nhưng mà, chung quy, thời gian và sai lầm muốn mang hết thảy đi sao.
Đến bệnh viện, Lê Tố truyền dịch trong phòng bệnh, Lê Trường Ân bảo người đưa cháo cá thịt nạc đến. Lê Tố nằm trên giường mơ mơ màng màng muốn ngủ, y an vị bên mép giường, dịu dàng vuốt ve phần tay bị ghim kim của Lê Tố, khiến Lê Tố có thể dễ chịu hơn một chút.
Đợi khi cháo được đưa tới, Lê Trường Ân liền nhẹ giọng gọi Lê Tố tỉnh lại, “Tố Tố, thức dậy ăn chút cháo, như vậy thân thể con mới tốt lên được, mới có thể mau khỏi bệnh.”
Lê Tố mở to mắt nhìn cha, muốn nói là không muốn ăn, nhưng mà khi trông thấy gương mặt tràn ngập sầu lo của Lê Trường Ân, thì trong lòng không khỏi chua xót khổ sở đến ghê gớm, hốc mắt trong nháy mắt lại ươn ướt, tuỳ ý để Lê Trường Ân giúp nâng cậu ngồi lên.
Lê Trường Ân thử nhiệt độ của cháo, thổi nguội một ít rồi đút cho Lê Tố, Lê Tố ăn một muỗng lại một muỗng, bởi vì cổ họng khó chịu, nên căn bản không thể cảm nhận được hương vị của cháo, nhưng mà, cậu vẫn nuốt hết. Cậu nhìn gương mặt Lê Trường Ân, trên gương mặt ấy, tất cả đều là sự quan tâm đối với cậu. Vừa rồi, cảm giác bàn tay y êm ái thoáng nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của cậu, tựa hồ như tẩm nhập vào thân thể cậu, xương cốt cậu, linh hồn cậu. Phụ thân y a, y không biết, cậu có bao nhiêu thương y, không muốn ly khai y cỡ nào !
Lê Tố ăn xong chén cháo, Lê Trường Ân cũng không uy nữa, lại hỏi, “Muốn uống chút nước không?”
Lê Tố lắc lắc đầu.
Một lát sau, không biết Lê Trường Ân đã đi nơi nào mà mang được một túi chườm nóng đến, đặt xuống cánh tay đang bị truyền dịch của Lê Tố, tay kia của cậu thì đặt vào trong chăn, đắp hảo, lại hỏi, “Có cảm thấy lạnh không, chân lạnh không?”
Lê Tố lắc đầu, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói, “Ba ba, cha đừng bận rộn, cha cũng nghỉ ngơi một chút đi.”
Tay Lê Trường Ân sờ lên trán Lê Tố, nói, “Chỉ là nhìn con mà thôi, có bận rộn chỗ nào đâu.”
Cái mũi Lê Tố ê ẩm, phụ thân cậu, dành cho cậu hết thảy yêu thương, cũng vì yêu thương cậu mà gánh lấy hết thảy.
Sau khi An Duy gọi điện thoại cho Lê Tố, Lê Tố đã ngủ, Lê Trường Ân tiếp điện thoại.
“Thúc thúc, Lê Tố đã đỡ hơn chút nào chưa? Em ấy ho vài ngày, cháu đã nói mặc kệ là uống thuốc, hay là châm cứu đều được, em ấy căn bản không nghe cháu khuyên.” An Duy đánh điện thoại ngay tại lớp học, xung quanh vô cùng ồn ào. Lê Trường Ân nói, “Đang truyền dịch, chậm rãi sẽ tốt lên. Cám ơn cháu quan tâm thằng bé.”
An Duy nói, “Vâng, người đa lễ rồi. Còn có, thúc thúc, Lê Tố đã nói với chú chưa?”
“Cái gì?” Lê Trường Ân hỏi.
“Chính là cháu và em ấy muốn đi Pháp du học.” An Duy nói.
Lê Trường Ân sửng sốt, “Đi Pháp? Khi nào?”
An Duy nói, “Thời điểm vào đại học, bất quá hiện tại có thể xin, là thầy Đường trước tiên giúp chúng cháu liên hệ, rồi mới kí giấy tờ tài liệu của chúng cháu là được.”
An Duy còn nói bọn họ muốn đi cùng người hướng dẫn ở trường, sang bên kia sẽ có người chăm sóc vân vân, đây là muốn khiến Lê Trường Ân cảm động.
Lê Trường Ân nghe hắn nói xong, lo nghĩ, lại nhìn sang Lê Tố đang ngủ, Lê Tố khi ngủ ngoan ngoãn tựa như búp bê tinh xảo đến không chân thật.
Y nói, “Tố Tố cậu ấy đã đáp ứng cháu sao, nếu Tố Tố nguyện ý, ta sẽ không phản đối.”
An Duy nói, “Em ấy nói được, em ấy nguyện ý. Thời điểm em ấy đáp ứng muốn đi Pháp, cũng cách một khoảng thời gian dài như thế mà cư nhiên chưa nói với chú sao. Còn có, em ấy vẽ tranh được xx giải thưởng, này rất có danh tiếng, em ấy có nói với thúc thúc người không ……”
Sau khi An Duy luyên thuyên một đống lớn, thẳng đến khi vào tiết học mới treo điện thoại.
Lê Trường Ân nghe, mới hiểu được, y kỳ thật biết rất ít chuyện của Lê Tố. Lê Tố muốn xuất ngoại, y không biết. Lê Tố vẽ tranh nhận được nhiều giải thưởng như vậy, y không biết. Lê Tố sinh bệnh, bệnh thành thế kia, y được bảo mẫu gọi điện thoại mới biết……
Lê Trường Ân vì Lê Tố xin nghỉ một ngày bệnh, Lê Tố truyền dịch xong, liền mang cậu trở về nhà, đem Lê Tố an bài trên giường, nệm mềm mại, chăn thật dày, Lê Tố vùi mình ở bên trong, Lê Trường Ân nói, “Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đã xin nghỉ với chủ nhiệm lớp của con, không quan hệ, bệnh tình tốt lên một chút lại đến trường học.”
Lê Tố yên lặng nhìn y, Lê Trường Ân còn nói, “Ngoan, ngủ đi, có muốn ăn cái gì không, cha bảo chị Mai làm, hoặc là đi mua.”
Lê Tố lắc lắc đầu, “Không cần.”
Lê Tố cảm giác mình đã ngủ thẳng tới khi trời tối, trong phòng tối đen, nơi nơi đều là tối đen.
Toàn thân cậu như muốn nhũn ra, từ trên giường ngồi dậy, bật đèn, mở cửa, trên chân dép lê cũng không có mang, từng bước một đi ra cửa, lại muốn xuống lầu. Khi Lê Trường Ân từ dưới lầu đi lên vừa lúc nhìn thấy bộ dáng muốn ngã của cậu, khẩn trương chạy đến ôm lấy cậu, ôm cậu trở về giường, sờ sờ chân cậu, đặt vào trong chăn, nói, “Bảo bối, muốn cái gì, cha đi lấy, con đừng đứng lên.”
Lê Tố nói, “Buồng vệ sinh.”
Lê Trường Ân sửng sốt, ôm cậu vào buồng vệ sinh, thậm chí thay cậu cởi quần ngủ và quần lót xuống, giúp cậu ngồi trên bồn cầu, Lê Tố nửa thân trên mềm nhũn tựa vào người Lê Trường Ân, vùi đầu vào bên hông y, thấp giọng gọi y, “Ba ba……”
Lê Trường Ân ôn nhu hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố muốn nói, cha không biết con yêu cha nhiều bao nhiêu đâu, nhưng mà, nói không nên lời, trầm mặc một hồi, nói, “Cha có thể đi ra ngoài được không?”
Lê Trường Ân mang cháo và thức ăn sáng đi lên, giúp Lê Tố ăn cơm trên giường, lại nấu nước giúp cậu súc miệng, nhúng ấm khăn mặt, giúp cậu lau mặt và tay, rồi lại chăm cho cậu tiếp tục ngủ, Lê Tố chôn nửa gương mặt vào chiếc gối đầu, “Ba ba, cha lại tiếp tục bồi con có được không?”
Lê Trường Ân đáp ứng, sau đó cũng ngủ trên giường Lê Tố, nhưng không đắp cùng chăn.
Nửa đêm, Lê Tố vẫn ho khan, Lê Trường Ân tỉnh lại dìu cậu ngồi dậy, xoa lưng giúp cậu, lại rót nước cho cậu uống, Lê Tố choáng vựng hồ đồ, thần trí không rõ, trên người đầy mồ hôi.
Lê Trường Ân uy cậu uống nước xong, lại đi đun nước ấm giúp cậu lau người.
Lê Tố một thân tuyết trắng, da thịt mịn màng trắng nõn so với nữ hài tử còn nhẵn nhụi hơn. Lê Trường Ân giúp cậu lau một lần hết toàn thân từ trên xuống dưới, Lê Tố tri giác mơ mơ màng màng, nhưng mà cũng không có chống cự.
Ngược lại, Lê Trường Ân trong lòng không bình tĩnh.
Lau xong rồi lại tìm một bộ áo ngủ khác giúp cậu mặc vào, chăn và ra giường đều bị thấm ướt, đành phải ôm cậu đến phòng ngủ sách vát.
Lê Tố thần trí không rõ, thấp giọng gọi “Ba ba……”
Lê Trường Ân nghe, trong lòng ê ẩm mềm mại, sau đó y đi ngủ liền ôm cậu vào trong ngực, vuốt ve tóc và hai má của cậu. Lê Tố tựa vào người y, tay cũng không tự giác ôm lấy y, tựa hồ là an tâm.
Lê Trường Ân thế nhưng vẫn ngủ không được, y kỳ thật có chút nghi ngờ, có chút hiểu được tâm tư của mình, cũng tựa hồ có chút lý giải được tâm tư của Lê Tố. Nhưng mà, không dám nói hiểu, cũng không dám hiểu.
Lê Trường Ân không biết mình ngủ vào lúc nào, y có chút cảm giác tỉnh lại, là vì có người hôn lên môi mình, nhẹ nhàng mà thử hôn lên, hô hấp ấm nóng thổi vào chóp mũi của y. Rồi Lê Tố mới rút lui, cuộn mình vào trong lòng y.
Lê Trường Ân không dám tỉnh, chỉ đành phải tiếp tục giả vờ ngủ, giả vờ không biết.
Lê Tố không ngủ, ánh mắt sâu kín một mực dừng lại trên gương mặt y, tay duỗi sang vuốt ve hai má y, chóp mũi y, bờ môi của y ……
Lê Tố biết, cậu đây là giống như một nữ nhân ngắm nhìn phụ thân của mình.
|
Chương 35: Cha lại tiếp tục bồi con[EXTRACT]Lê Trường Ân hiểu rõ, mình hẳn là nên cùng Lê Tố tách ra, nhưng khi đối mặt với Lê Tố, y lại không có biện pháp đẩy cậu đi, đặt cậu ở một nơi xa, nơi mà không phải ở ngay trước mắt mình.
Bởi vì lần này Lê Tố sinh bệnh, quan hệ của hai người rốt cuộc cũng tốt lên một chút, chỉ là Lê Tố vẫn không nói chuyện với y nhiều, bình thường cũng không nhìn y, cậu yên lặng làm chuyện của cậu, cơ hồ không cùng Lê Trường Ân trao đổi.
Nếu không phải từ miệng An Duy biết được tin Lê Tố xin xuất ngoại, Lê Trường Ân cảm giác chỉ sợ chính mình phải chờ tới khi Lê Tố rời khỏi mới được biết.
Tuy rằng Lê Trường Ân đã biết, nhưng ban đầu lại không biết nói sao với Lê Tố, cho nên vẫn chưa nói, thẳng đến khi qua tết âm lịch, Lê Tố mới ở trước mặt y nói, “Ba ba, con xin xuất ngoại học đại học.”
Vậy đã là mồng bảy tháng giêng, tết âm lịch Lê Trường Ân bề bộn công việc, không có nhiều thời gian ở nhà, Lê Trường Ân không hiểu Lê Tố có phải hay không đã đợi thật lâu mới đem chuyện này nói với y.
Bọn họ ngồi trên sô pha ở phòng khách, trên TV đang chiếu phim tết âm lịch Hạ Tuế Phiến (1). Lê Trường Ân pha trà Thiết Quan Âm (2), nghe con trai nói vậy, động tác trên tay y dừng một lát, rồi mới lại tiếp tục pha trà, đưa một chén cho Lê Tố, lúc này mới ôn nhu nhìn Lê Tố, nói, “Ừm, phải đi Pháp sao? An Duy đã nói qua với cha.”
“……” Lê Tố một trận lặng yên, cậu biết, phụ thân như vậy nhất định là không hề muốn chú ý đến ý tứ của mình.
“Phải không, hắn đã nói với cha. Thầy đã giúp chúng con xin trường học……” Cậu nói tình hình thực tế của nhà trường, còn nói, “Rồi cô Văn Tây ở bên kia sẽ hướng dẫn chúng con, cô Văn Tây là bạn tốt của thầy Đường, chúng con qua đó, trước tiên có thể đi theo nàng.”
Lê Trường Ân gật gật đầu, chỉ có thể dùng dáng vẻ dường như không có việc gì mà pha trà, để che đậy đi nội tâm đang vô cùng hỗn loạn của mình. Y lại nhìn nhìn Lê Tố, Lê Tố vẫn như lúc còn nhỏ, mới trước đây là một đứa bé con có chút thành tựu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, mọc đủ lông cánh, từ bên người mình mà bay đi mất.
Lê Trường Ân nói, “Khi nào có thể sang đó, cha muốn cùng con qua đấy nhìn xem tình hình bên kia, con dàn xếp tốt rồi, cha lại trở về.”
Lê Tố nhìn chằm chằm chén trà trong tay, nói, “Cô Văn Tây nói bất cứ lúc nào đều có thể, bất quá, con và An Duy cảm thấy ít nhất hẳn là hoàn thành chương trình học bên đây, hoặc là sau khi tốt nghiệp trung học, hoặc là học xong năm 11 rồi mới sang.”
Cậu yên lặng chờ, chờ Lê Trường Ân giúp mình chọn, chờ xem Lê Trường Ân có phải hay không nguyện ý giữ mình ở lại, đây là muốn để Lê Trường Ân lựa chọn.
Lê Trường Ân tựa hồ hiểu được ý tứ của Lê Tố, y trầm ngâm một lát, mới nói, “Cha cảm thấy trước tiên hoàn thành trung học ở trong nước rồi hẳn đi được không, Tố Tố, con cảm thấy thế nào?”
“Vâng.” Lê Tố chỉ là cúi đầu, thấp giọng lên tiếng.
Năm 11 học kỳ sau, là đoạn thời gian khiến Lê Tố vô cùng khó khăn, lúc này, thân thể cậu mới bắt đầu bứt ra.
Trước đây, cậu vẫn chỉ có cao hơn một mét sáu mươi, thoạt nhìn gầy teo nhỏ bé, hiện tại đột nhiên thân thể cậu phát triển mạnh mẽ, khiến cậu luôn xuất hiện bệnh trạng chân đau, đầu gối đau, bác sĩ nói phải bổ sung chất dinh dưỡng để đuổi kịp tốc độ phát triển, đợi cao lên thì tốt rồi.
Lê Trường Ân lần đầu tiên phát hiện Lê Tố khó chịu như thế là thời điểm nghỉ lễ mồng một tháng năm, An Duy đi du lịch, cả buổi rủ rê Lê Tố cùng đi với hắn, Lê Tố vô luận như thế nào cũng không bằng lòng, cuối cùng An Duy không có biện pháp, đành phải tự mình đi.
Mỗi ngày, Lê Tố không phải ở nhà thì cũng ở nhà Đường Văn Nghiễn luyện vẽ, cả người như đều đắm chìm ở bên trong, không nhổ ra được.
Hôm nay, Lê Trường Ân thật vất vả mới có thời gian ở nhà bồi con trai, nhưng mà Lê Tố lo vẽ không thèm nhìn y. Lê Trường Ân đành phải tự mình vào thư phòng đọc sách.
Cơm trưa xong, Lê Tố đi ngủ trưa, chỉ có tại thời điểm cậu ngủ, Lê Trường Ân mới dám vụng trộm nhìn cậu, cẩn thận mở cửa phòng, Lê Tố ngủ trên giường, đắp chăn trên người, một chân lại lộ ra ngoài chăn.
Lê Trường Ân đi qua, thở dài trong lòng, đem chân Lê Tố bỏ vào trong chăn, đắp hảo. Lúc này, Lê Tố đột nhiên ngâm lên kêu đau, Lê Trường Ân trong nháy mắt kinh ngạc, liền lập tức ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt Lê Tố, Lê Tố vùi hai bên gò má vào chiếc gối đầu, tay ôm lấy bên lưng, nhíu chặt chân mày, bộ dáng rất thống khổ, rồi cậu lại động lên, không ngừng đạp chân, thấp giọng rên rỉ.
Lê Trường Ân không biết Lê Tố đây là xảy ra chuyện gì, đành phải khẩn trương gọi cậu tỉnh, y nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Lê Tố, gọi cậu, “Tố Tố, Tố Tố, xảy ra chuyện gì?”
Thân thể Lê Tố khó chịu, ngủ không được sâu, rất nhanh liền mở mắt ra, trông thấy Lê Trường Ân, tinh thần cậu nhất thời mơ hồ, khống chế không ngừng chính mình, trực tiếp nhào vào lòng Lê Trường Ân, trong thanh âm mang theo khóc lóc nức nở, “Ba ba, ba ba, con thật là khó chịu, chân đau, đau, đau quá a……”
Lê Trường Ân khẩn trương ôm chặt cậu, một bàn tay vuốt ve cẳng chân và đầu gối của cậu, “Xảy ra chuyện gì, là xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố khó chịu nói, “Không biết, vừa đau xót lại trướng đau, ba ba, đau quá……”
Lê Trường Ân cũng không biết là chuyện gì, liền ôm cậu đứng lên, nói, “Trước giờ có đau không, hay chỉ hôm nay mới đau.”
Lê Tố vùi mặt vào cổ y, “Lúc trước cũng có đau, có một trận.”
Lê Trường Ân đau lòng kinh khủng, “Vì sao trước đó không nói?”
Lê Trường Ân nhanh chóng mang Lê Tố đến bệnh viện, kết quả bác sĩ nói là hiện tượng bình thường của giai đọan thân thể nam hài tử phát triển mạnh mẽ.
Lê Trường Ân sốt ruột nói, “Nhưng thằng bé rất đau, chẳng lẽ chỉ có chịu đau, không còn biện pháp sao?”
Bác sĩ trả lời, “Hảo hảo chú ý dinh dưỡng.”
Lê Trường Ân đành phải lại mang Lê Tố về nhà, phân phó đầu bếp nữ mỗi ngày đều hầm canh xương, lại phân phó Lê Tố phải hảo hảo uống sữa, cũng đừng quên uống canxi.
Nhưng Lê Tố vẫn đau, buổi tối có đôi khi khó chịu ngủ không được, Lê Trường Ân đau lòng không thôi, ôm cậu đến cùng mình ngủ chung, dùng bàn tay to lớn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve chân và đầu gối của cậu, Lê Tố lúc này mới dễ chịu được một chút, chậm rãi ngủ.
Lê Tố vào cấp ba, liền cao lên thêm mười cm, cao một mét bảy mươi lăm, bạn bè của cậu đều trông thấy cậu cao dài đến như thế, từ một shota đáng yêu biến thành một thiếu niên tuấn mỹ lãnh đạm phiên phiên.
Lê Trường Ân nhìn cậu như vậy, dẫn cậu đi mua quần áo cũng đều đổi nhãn hiệu, chỉnh sửa quần áo của cậu, Lê Trường Ân tựa hồ rất tự hào khi con của mình trưởng thành như thế.
Mà bên dưới cảm giác tự hào này, từ lúc Lê Tố lớn lên, rất nhiều đã chôn giấu ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng, chỉ có thể chôn giấu nó càng sâu, không thể để nó gặp một chút ánh sáng mặt trời nào.
Lê Tố lại có hai bức họa tham gia triển lãm lấy được giải thưởng, nhưng cậu vẫn như cũ không nói với Lê Trường Ân, An Duy muốn chúc mừng cậu, Lê Tố vốn muốn cự tuyệt, nhưng An Duy tối sở trường là mặt dày mày dạn, Lê Tố làm sao từ chối nổi, đành phải đồng ý.
An Duy dẫn Lê Tố đi karaoke, hai người vào một phòng, An Duy gọi không ít đồ ăn vặt và không ít rượu, lúc bảo phục vụ sinh mở bình rượu, hắn liền ôm Lê Tố khẩu xuất cuồng ngôn, “Hôm nay không say không về.”
Vẻ mặt Lê Tố không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn.
An Duy hắc hắc cười, lại muốn niết mặt cậu, “Biểu tình của em đây là gì vậy, cho dù em lấy được giải thưởng, em không ăn mừng, thì em cũng nên an ủi tôi, an ủi tôi đây tâm thất lạc đi.”
Cuộc thi này, chỉ bình ra ba bức họa, vàng, bạc và đồng, Lê Tố giành hai hạng đồng và vàng, An Duy không lấy được giải thưởng.
Bất quá Lê Tố đối với chuyện này kỳ thật cũng không để ý, tựa hồ cũng không muốn để ý, cậu vẽ tranh, chỉ là vì cậu thích mà thôi, cậu thích cái gì cậu vẽ cái đó, biểu đạt ý tưởng cậu muốn biểu đạt, chính là như vậy mà thôi.
Nếu không vì Đường Văn Nghiễn an bài cho bọn họ các loại thi đấu triễn lãm, Lê Tố nghĩ mình khẳng định sẽ không đem tranh đến triển lãm thi đấu.
Đường Văn Nghiễn là một người yên tĩnh mà u buồn, rất có tiếng tăm. Nhưng để mưu sinh trong cái vòng tròn trôi nổi của sự nghiệp, hắn lại là một con người thực khôn khéo, hiểu được quy tắc của vòng tròn này, bộ dáng hắn cũng không phải một mực thanh cao gì, vậy nên cũng ra tay đem tiền đồ của đệ tử xuất sắc dành vào việc kinh doanh rất khá.
Lê Tố đương nhiên không uống quá nhiều rượu, một ly bia mà thôi. An Duy giải quyết năm sáu bình còn lại, bất quá tửu lượng hắn tốt, uống như vậy cũng không có việc gì.
Lê Tố nói, “Chưa đến tuổi trưởng thành, đừng uống nhiều rượu như thế.”
An Duy nói, “Cái gì mà chưa đến tuổi trường thành, tôi đã hai mươi tuổi rồi.”
Lê Tố thật đúng là chưa từng chú ý đến An Duy so với mình lớn hơn nhiều đến vậy, hắn so với cậu lớn hơn ba tuổi, nhưng nhờ vào tính cách của An Duy, hai người ngược lại không bởi vì tuổi tác mà sinh ra bất kỳ cách ngăn nào.
Lê Tố không phải thực thích ca hát, miễn miễn cưỡng cưỡng hát một bài tiếng Anh, còn hát lắp ba lắp bắp, sau đó chuyển sang cho An Duy, An Duy vô luận năn nỉ đe doạ thế nào, Lê Tố vẫn không muốn hát nữa, liền nghe An Duy ca rống lên suốt một đêm.
Từ chỗ karaoke về nhà, An Duy mặc áo khoác vào, rồi như phát điên lôi kéo Lê Tố chạy đến phía trước, vừa gào thét.
Đêm khuya trên đường rất ít người, đèn đường yên tĩnh, một chiếc xe chạy như bay lướt qua, không khí lạnh lẽo, chỉ còn có cậu và An Duy.
Lê Tố không biết An Duy có phải là đã uống quá nhiều rượu rồi hay không, Lê Tố nói, “Đánh xe đi.”
An Duy lại lớn tiếng kêu, “Không.”
Giống người điên.
Lê Tố cho rằng hắn đã say.
Liền muốn đi ngăn đón xe taxi, lúc này, An Duy lại đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, An Duy so với Lê Tố cao hơn mười cm, hơi thở của hắn phà vào sau gáy Lê Tố, khiến Lê Tố cứng đờ.
An Duy trong lúc đó hít lấy hương vị trên người Lê Tố, thấp giọng nói, “Tố Tố, em còn chưa yêu tôi sao, em nói cho tôi biết, em yêu tôi chưa?”
Lê Tố thở dài, nói, “An Duy, anh say.”
An Duy đáp, “Không có, căn bản không có.”
Lê Tố bèn bình tĩnh nói, “Vẫn làm bạn bè bình thường được không?”
An Duy cười cười, Lê Tố có thể nghe ra chua xót trong ý cười kia, Lê Tố sợ hãi An Duy sẽ gây chuyện ép buộc mình, bằng không, sau khi mất đi phụ thân, nếu như lại phải mất luôn cả bạn tốt, thì cậu không biết mình sau này phải làm sao đây.
Cũng may An Duy đối với loại chuyện này ngược lại rất dứt khoát, buông Lê Tố ra, nói, “Được rồi, tôi đây chờ, bất quá, Tố Tố, em trăm ngàn lần đừng bắt tôi phải chờ đợi quá lâu, có được không?”
Lê Tố nhìn hắn, cũng không trả lời.
An Duy gọi taxi giúp Lê Tố, rồi mới tự mình đi đón xe.
Lê Tố về nhà, thời gian đã muốn đến nửa đêm, không giờ ba mươi lăm, đây là lần đầu tiên cậu về trễ như thế, nhưng lại không hề nói một tiếng nào với người nhà.
.
Chú giải :
(1) Hạ Tuế Phiến : là dòng phim kịch hài hước, có đan xen võ thuật.
(2) Trà Thiết Quan Âm :
Thiết Quan Âm vốn được sản xuất ở trấn Tây Bình huyện An Khê có hơn 200 năm lịch sử. Nguồn gốc của Thiết Quan Âm ở An Khê hãy còn lưu truyền một câu chuyện. Tương truyền vào đời Thanh năm vua Càn Long, trên vườn trà ở trấn Tây Bình, huyện An Khê, Ngụy Ẩm chế được một loại trà ngon, mỗi ngày sáng tối ông đều pha 3 chum trà cúng dường lên Bồ Tát Quan Âm. Cứ như vậy suốt mười năm trời không hề gián đoạn, đủ thấy lòng thành tin Phật của ông. Một đêm, Ngụy Ẩm mộng thấy ở trên vách núi có một cây trà tỏa ra mùi thơm của hoa lan, đang lúc định hái, bị tiếng chó sủa ở đâu làm tỉnh mất cơn mộng. Sang ngày hôm sau, quả nhiên ở trên chởm đá ông tìm thấy một cây trà giống hệt cây trà trong mộng. Do đó Ngụy Ẩm hái một ít lá non mang về nhà chuyên tâm chế biến. Sau khi chế xong, vị trà dịu ngọt thơm ngon, làm tinh thần nhẹ nhàng. Ngụy Ẩm cho rằng đây là vua trong các loại trà, liền bứng cả cây trà mang về nhà làm giống để trồng. Vài năm sau, trà mọc nhiều và tươi tốt, cành lá xum xuê. Do vì lá trà đẹp như Ngài Quan Âm, nặng như sắt, mà lại do Ngài Quan Âm gia hộ báo mộng cho nên ông gọi trà là Thiết Quan Âm. Từ đó Thiết Quan Âm nổi danh thiên hạ.
Thiết Quan Âm trở thành cực phẩm của trà Ô Long. Phẩm chất đặc trưng của trà là sợi trà cong xoắn, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch sa, hình thể tựa như cái đầu con chuồn chuồn, như loa ốc. Sau khi pha, trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt của hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu tan, tục xưng là có “âm vận”. Trà âm vừa ngon vừa lâu, có thể nói “bảy nước còn dư hương”.
|
Chương 37: Gặp lại Ngô Hàn Hiên[EXTRACT]Trong phòng khách, Lê Trường Ân nôn nóng chờ Lê Tố, trông thấy cậu trở về, y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi, “Con đã đi đâu, di động đâu, vì cái gì không gọi điện thoại về nhà, không sợ cha lo lắng con đã xảy ra chuyện sao?”
Lê Tố thần sắc thực bình tĩnh, “Cùng An Duy đi ca hát, di động con hết pin, quên gọi.”
Lê Trường Ân nhẫn nhịn xuống, nói, “Sau này chớ quên, nói với người trong nhà một tiếng.”
Khẩu khí y thực nghiêm khắc, quả thực đã khiến Lê Tố cúi đầu, Lê Trường Ân đành phải đi tới dỗ dành cậu, ôn nhu hỏi, “Ăn cơm chiều chưa?”
Lê Tố đáp, “Ăn rồi ạ.”
Lê Trường Ân nói, “Vậy được rồi, lên lầu tắm rửa ngủ, đã qua không giờ rồi.”
“Vâng.” Lê Tố cúi đầu đáp lời, theo phía sau Lê Trường Ân lên lầu. Lúc đi đến bậc thang, không biết vì nguyên nhân gì cậu đột nhiên bị trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Lê Trường Ân khẩn trương quay đầu nhìn cậu, Lê Tố đã đứng lên, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn cầu thang bị hoa văn chạm khắc ở nơi đó xác tróc da.
Trong phòng ngủ Lê Trường Ân, y thoa thuốc cho Lê Tố, liền nói cậu, “Đi lên lầu sao cũng không hảo hảo chú ý, trượt ngã ở cầu thang cũng không phải là chuyện giỡn.”
“Vâng.”
“Đau không? Đau thì nói.” Lê Trường Ân lại nhìn chằm chằm mặt mũi con trai mình.
Nét mặt Lê Tố u buồn nhàn nhạt, nhưng mà, vẫn như cũ, vẫn là cậu của thời thơ ấu, mang theo thanh thấu và trong suốt.
Lê Tố nhẹ giọng trả lời, “Có chút đau.”
Lê Trường Ân nâng tay cậu, nâng đến trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương, nói, “Thổi thổi liền không đau.”
Nói xong, không khỏi có chút xấu hổ, con của mình cũng không phải còn bé nhỏ gì nữa.
Mà Lê Tố nghe được, lại càng thêm lặng yên, đột nhiên ngẩng đầu hướng nhìn Lê Trường Ân, đồng tử trong mắt cậu đen láy xa xôi, như mặt nước hồ mùa thu sâu thẳm, hoặc như là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm.
Bên trong hàm chứa tình ý thật sâu, khiến trong lòng Lê Trường Ân đau xót, y không biết trong mắt y, thậm chí so với Lê Tố còn nhiều tình cảm yêu thương hơn.
Chống lại ánh mắt kia, tựa hồ trong khoảnh khắc đó cả hai người đều bị quấn lấy bởi một loại ẩn tình mập mờ ái muội, Lê Trường Ân nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, không dám nhìn con trai nữa, buông tay cậu ra, nói, “Được rồi, đã muộn, trở về phòng ngủ đi thôi.”
Lê Tố yên lặng rời đi, lúc tắm rửa, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, Lê Tố dùng khăn tắm bọc lấy người mình, rồi đi tới mở cửa, Lê Trường Ân đứng bên ngoài cửa phòng, nói, “Tay con bị thương, tắm rửa……”
Chưa nói xong, đã trông thấy bộ dáng ướt sũng của Lê Tố, bả vai thiếu niên còn thực non nớt, làn da trắng nõn, lộ ra lồng ngực có vẻ đơn bạc.
Lê Trường Ân trong nháy mắt khẩn trương đem tầm nhìn chuyển đi, nói, “Khi tắm đừng để miệng vết thương dính nước.”
Lê Tố nói, “Vâng, con có chú ý.”
“Đêm an, bảo bối.” Lê Trường Ân quay đi như đang bỏ trốn.
Bởi vì đã dự định sẽ xuất ngoại, thời điểm ôn tập cấp ba, Lê Tố cũng không để tâm, An Duy thì lại càng không cần phải nói, hắn chưa bao giờ để tâm đến khoá học nào.
Trong lớp, có rất nhiều đồng học thường xuyên xin phép rời lớp bởi vì phải làm đủ loại bài kiểm tra của các môn chuyên, hoặc phải học phụ đạo một mình, Lê Tố cũng thường xuyên theo An Duy trốn học, không đi học.
Đại đa số thời gian là ở nhà Đường Văn Nghiễn vẽ tranh hoặc là ngồi trên sô pha nhà hắn đọc sách, cũng có đôi khi chạy ra ngoài.
Lần chạy trốn xa nhất là đến S thành, An Duy lôi kéo Lê Tố, “Đi thôi, bức tranh của em được bán đi đó, đi xem người nào đã mua bức tranh của em. Cư nhiên bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua, có thể thấy được hắn vô cùng thích em a.”
Bức tranh của cậu trưng bày ở phòng triển lãm đã bán được, bởi vì phải đợi sau khi cuộc triển lãm hoàn tất, đối phương mới có thể mang bức tranh đi, vậy nên có được cơ hội đi nhìn xem cái người mua tranh này.
Lê Tố trong đầu nghĩ có thể hay không là phụ thân tìm người đi mua giúp cậu, cùng lúc với việc cậu xác nhận như thế là đại biểu cho chuyện tình cảm của phụ thân đối với cậu, về phương diện khác, cậu không nghĩ khi mình xác nhận như vậy là vì trên thực tế tranh của cậu không có người mua, cư nhiên phụ thân phải nhờ người khác mua.
Nhưng cuối cùng vẫn bị An Duy bắt đi. Ở sân bay, Lê Tố mới dành thời gian gọi điện thoại cho Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân nghe cậu nói muốn đến S thành xem triển lãm tranh, cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ là hỏi, “Có bao nhiêu người đi cùng nhau?”
Lê Tố nói, “Con và An Duy.”
Lê Trường Ân nói, “Chỉ có hai người các con đi thì làm sao an toàn được, phải nhất định đi triển lãm tranh hôm nay sao, muốn hay không con chờ cha, cha sắp xếp công việc ở đây, ngày mai đi cùng con.”
Lê Tố nói, “Ba ba, không cần, con đã trưởng thành, chúng con có năng lực tự bảo hộ bản thân. Hơn nữa, sang năm con sẽ xuất ngoại, tất yếu phải hết thảy dựa vào chính mình.”
Những lời này của Lê Tố khiến chính cậu đau đớn, mà cũng khiến Lê Trường Ân đau đớn.
Cuối cùng Lê Trường Ân đành phải đồng ý, lại hỏi cậu mang tiền đủ hay chưa, nếu tiền không đủ dùng, thì hãy nhớ đi đến ATM lấy tiền, thậm chí hỏi, “Bảo bối, con biết dùng máy ATM không, nếu không, thì đến ngân hàng, nhớ rõ mật mã không?”
Lê Tố bởi vì phụ thân của mình cằn nhằn dặn dò mà trong lòng chua xót không chịu nổi, hít một hơi thật sâu mới nói, “Con đều biết.”
Đến S thành, hai người ở khách sạn, Lê Tố vốn muốn hai gian phòng, nhưng An Duy không đồng ý, nói như vậy không an toàn, đặt một phòng tiêu chuẩn.
Phỏng chừng chuyến đi lần này của An Duy là mưu đồ đã lâu, đến S thành, cũng không nhanh chóng đến triển lãm tranh, đêm trước đó cùng Lê Tố đi ăn các loại món ăn nổi tiếng trên phố, ngày hôm sau, còn lại là đi mua sắm ở những cửa hàng cao cấp xung quanh thị trấn, hắn mua chút quần áo, còn mua kính râm, thậm chí mũ nón, để Lê Tố mang.
Lê Tố hoàn toàn không chịu nổi hắn, đành phải tiếp nhận.
Hai người một đường ăn uống, chơi trò chơi, Lê Trường Ân thì lo lắng không thôi, mỗi ngày, buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối đều phải gọi điện thoại.
Đến ngày thứ ba, thấy An Duy còn không chịu đến triển lãm tranh, Lê Tố liền bắt đầu phát nóng, “Lại không đến triển lãm tranh, tôi đi về, anh ở trong này chơi một mình đi.”
An Duy vô phương, đành phải cùng Lê Tố đến triển lãm tranh.
Lê Tố nói cậu là tác giả của bức [ bầu trời đêm thành thị ], hơn nữa xuất ra chứng minh thư, nói hy vọng biết người mua là ai mới bán tranh.
Phòng triễn lãm tiếp đãi cậu phi thường tốt, phi thường coi trọng. Tuy rằng cảm giác cao quý thế kia, nhưng cậu vẫn như cũ không chịu bán tranh. Vậy thì thật là hơi ngốc, nhưng mà nghệ thuật gia thường thường cũng sẽ làm thế, huống chi Lê Tố vẫn là một đứa nhỏ, vừa nhìn thấy phong cách ăn mặc của cậu, liền biết trong nhà hẳn là gia cảnh vô cùng tốt, không cần tiền này nọ đi.
Tuy rằng đã lập tức liên hệ với người mua tranh, nhưng đối phương khi biết được tác giả của bức họa kia thì đã đặc biệt đến S thành để gặp, một hơi liền đáp ứng, rất nhanh chạy tới.
Người mua này dễ chịu như vậy khiến nhân viên làm việc ở phòng triển lãm đều thực kinh ngạc.
Bình thường bất kể là chuyện gì, ai ai đến phòng triển lãm đưa ra yêu cầu, phần lớn là lập tức bị cự tuyệt, hoặc sẽ phải hoãn lại ngày gặp mặt, mà đa phần đều là trực tiếp từ chối gặp mặt.
Khi Ngô Hàn Hiên đến phòng triển lãm mang theo cà phê thì trông thấy Lê Tố, Lê Tố đang lật xem một quyển sách, thiếu niên so với năm trước thay đổi rất nhiều, vừa nhìn thì biết đã cao lên thêm, vẫn là như vậy, vừa trắng vừa nộn giống nữ hài tử, hơn nữa bộ dáng càng thêm trầm tĩnh, ngón tay thon dài xinh đẹp nâng lên tách hồng trà, uống một ngụm trà, lại buông.
Động tác ưu nhã đến nổi vừa nói không nên lời vừa động lòng người.
Lúc này thời tiết đã có chút lạnh, cậu mặc áo sơmi ca rô màu lam sẫm và áo len cổ hình chữ V, đơn giản mà càng hiện rõ dung mạo tinh xảo và dáng vẻ văn tĩnh của cậu.
Ngô Hàn Hiên trong một khắc đứng ở cửa nhìn cậu, cảm giác như muốn bất động.
Lão nam nhân yêu thích một tiểu thiếu niên là chuyện không thể cứu chữa, huống chi này còn là con của đối tác làm ăn kiêm bằng hữu của gã.
Lê Trường Ân tựa hồ không muốn Lê Tố ra ngoài gặp người khác, vô luận là ở thời điểm nào, đều không thấy y dẫn con trai xuất môn, các cô chú này nọ đều khuyên Lê Tố tiếp nhận sự nghiệp sau này của y.
Qua một chút phương thức, biết được Lê Tố có tác phẩm ở phòng triển lãm này, sau khi gã đến xem, gã liền hiểu được, Lê Trường Ân quả thực cũng không có ý khiến Lê Tố kế thừa y.
Trước đây, Ngô Hàn Hiên nghe Lê Tố nói cậu thích hội họa, gã chỉ nghĩ đứa nhỏ này lợi dụng lý do kia để tùy tiện vẽ tranh tiêu thời gian và là để di dưỡng thể xác, tinh thần mà thôi, cho đến khi chân chính nhìn tác phẩm của Lê Tố, mới biết được, gã đã quá coi thường Lê Tố.
Lê Tố có khả năng mang tác phẩm của mình đến trưng bày ở phòng triển lãm này thì đã chứng minh được năng lực của cậu cao thế nào, hoàn toàn không phải bút pháp của một đứa trẻ, mà là ẩn ẩn khí phách của một bậc thầy.
Tất cả mọi người đều khen ngợi Lê Tố sau này tiền đồ không thể hạn lượng ( không thể đếm được ), hiện tại sưu tập những tác phẩm của cậu là một lựa chọn phi thường sáng suốt.
Nhân viên công tác trong nháy mắt nhìn ra được Ngô Hàn Hiên là một đại nhân vật được mọi người phi thường kính nể, thấy gã nhìn Lê Tố, liền dùng thanh âm ôn nhu thoải mái giới thiệu nói, “Ngô tiên sinh, chính là vị tiên sinh bên kia.”
Ngô Hàn Hiên nghĩ, Lê Tố còn chưa thể dùng từ tiên sinh này để xưng hô, cậu chỉ là một đứa nhỏ chưa đến mười bảy tuổi.
Đang muốn đi qua, thì trông thấy một nam hài tử sáng lạn cao lớn cũng hướng Lê Tố đi tới, lập tức ngồi trên sô pha, rồi ôm chầm lấy Lê Tố, Lê Tố có vẻ như không kiên nhẫn với hắn, muốn đẩy hắn ra, đối phương lại ôm cậu không buông.
Tuy rằng biết Lê Tố nên cùng bạn bè trang lứa ở một chỗ thân mật hữu ái, nhưng khi nhìn An Duy và Lê Tố thân thiết như vậy, trong lòng gã vẫn là không được thoải mái.
Lúc Ngô Hàn Hiên ngồi xuống đối diện Lê Tố, Lê Tố mới hướng nhìn gã, rất là kinh ngạc, “Ngô thúc thúc.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Còn có thể nhận ra tôi, tôi thực vui mừng.”
Nhân viên công tác không nghĩ tới hai người quen biết nhau, nhưng vẫn là giới thiệu một chút, xong rồi mới đi.
Lê Tố nói, “Thật không nghĩ tới là chú mua bức tranh.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Tôi cũng không phải bởi vì đó là tranh của cậu nên mới mua, mà là bản thân tôi vô cùng yêu thích bức họa kia, phi thường yêu thích. Giống hệt với cảnh sắc từ nhà tôi nhìn ra ban công, vô cùng giống. Tôi đứng trên ban công, cũng cảm giác thành thị bên ngoài là nữu khúc ( bị vặn vẹo, bóp méo ), mà bầu trời thì càng thêm rộng lớn, hấp dẫn tôi, khiến người ta có cảm giác muốn bay lên.
Lê Tố nghe gã như thế nói, mắt sáng rực, thậm chí trên mặt còn mang theo tươi cười, “Vâng, thật sao? Kỳ thật chính là lần trước ở nhà chú, lúc ở trên ban công đã có được cảm hứng.”
Bức họa kia đích thực được lấy cảm hứng từ nơi đó, nhưng sau khi giữa cậu và phụ thân xảy ra chuyện, Lê Tố chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần của mình đều bị tù cấm tại nơi thành thị nữu khúc ấy, trong cuộc sống nữu khúc này, rất muốn tìm một nơi để trút bỏ, cho nên mới có bức họa kia.
Ngày đó khoảng không mờ mịt, có dòng sông chảy dài như dãy ngân hà, như một con đường trải nhựa dẫn đến bầu trời, tuy rằng ngày hôm ấy, dưới khoảng không tối đen như mực không thể xác định được kia có phải là thiên đường hay không, nhưng cũng đủ khiến người ta bất chấp mọi thứ để đi lên. Thoát khỏi thành thị nữu khúc giam cầm này.
Hai người hàn huyên một hồi, Lê Tố liền nói, “Ngô thúc thúc, bức họa kia tặng cho chú được không, chú không phải bỏ tiền mua.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Điều này sao có thể, đã thanh toán tiền rồi. Hơn nữa, cậu xứng đáng được như thế, là tất yếu.”
Sau đó, Ngô Hàn Hiên mời Lê Tố lưu lại nhà gã, đương nhiên cũng phải mời luôn người bằng hữu An Duy của cậu. An Duy không bằng lòng đi, ngón tay vẽ trên lưng Lê Tố nói là đừng đáp ứng, nhưng Ngô Hàn Hiên lại nói, “Cậu không muốn lại đến ban công kia nhìn một cái hay sao, xem cảnh sắc bên ngoài có thay đổi chút nào không.”
Thế là Lê Tố đáp ứng.
An Duy cảm giác rất không tốt về Ngô Hàn Hiên, hơn nữa phi thường bài xích mâu thuẫn với gã.
Gã có tình cảm với Lê Tố, trong mắt gã, trắng trợn như vậy, vừa nhìn thấy liền hiểu được.
Nhưng Lê Tố muốn đi, An Duy sợ cậu chịu thiệt, đương nhiên cũng muốn đi theo bảo hộ cậu.
Trong xe Ngô Hàn Hiên, có tài xế lái xe, Ngô Hàn Hiên và Lê Tố cùng ngồi ở ghế sau, gã với Lê Tố bàn luận về bức tranh, hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, Lê Tố lựa chọn từ ngữ để trả lời gã.
An Duy trong lòng phi thường căm tức.
|
Chương 38: Tâm tư Ngô Hàn Hiên[EXTRACT].Đến Ngô gia, Ngô Hàn Hiên bảo hầu nữ chuẩn bị khách phòng cho hai người.
Hơn nữa chuẩn bị điểm tâm buổi chiều và trà chiêu đãi hai người.
Thừa dịp Ngô Hàn Hiên rời đi, An Duy tiến đến nói bên tai Lê Tố, “Tố Tố, chúng ta không cần ở lại nhà hắn, có cái gì tốt đâu mà ở, em lên nhìn qua ban công của nhà hắn đi, rồi chúng ta đi liền đi, không phải còn nói muốn đến Trường Hạ xem vườn trà sao?”
Lê Tố nói, “Chú ấy là bằng hữu của ba ba tôi, hơn nữa còn cùng ba ba tôi hợp tác kinh doanh, chú ấy mời tôi, tôi làm sao có thể thẳng thừng cự tuyệt. Ở trong này ở một đêm cũng tốt, ngày mai thuê một chiếc xe đến Trường Hạ, không phải được rồi sao?”
An Duy vẫn cảm thấy đủ loại khó chịu, nói, “Tố Tố, em trăm ngàn lần đừng một mình ở chung với hắn, biết không?”
Lê Tố kỳ quái nhìn hắn, “Vì cái gì?”
An Duy càng nhỏ giọng nói, “Em không biết là…… Ừm…… Ừm…… Ánh mắt hắn nhìn em có vấn đề sao?”
“Cái gì vấn đề?” Lê Tố nói, lại nghĩ, “Ánh mắt của trưởng bối nhìn vãn bối, ba ba tôi cũng đối với tôi như vậy. Chú ấy là bằng hữu của ba ba tôi……”
An Duy vỗ bả vai Lê Tố một cái, lại ôm lấy bờ vai của cậu lần nữa, “Em thật sự là rất đơn thuần, em không biết hắn là lão nhân thích ăn cỏ non sao?”
“?” Lê Tố không nói gì nhìn An Duy, “Anh không cần nói lung tung.”
An Duy nói, “Nói lung tung chỗ nào, tôi có hoả nhãn kim tinh (1). Hắn tuyệt có ý đồ với em, vừa nhìn thì biết hắn chính là gay. Em không cần không tin.”
Lê Tố chớp mắt một cái, rồi lại khôi phục bình tĩnh, nghĩ đến thời điểm Ngô Hàn Hiên ở nhà hàng xoay tròn tiếp cận mình nói chuyện.
Sau đó, cậu đánh giá Ngô Hàn Hiên, “Chú ấy thật là rất có mị lực của nam nhân.”
An Duy trong lòng muốn đổ máu, nói, “Em không cần luyến phụ tình kết thích lão nam nhân, này đối với em là không có lợi. Thế giới bọn họ siêu cấp dơ bẩn a, giao dịch tiền sắc, một đêm tình, bừa bãi, ngoạn nhiều người, sm……”
Lê Tố lạnh lùng nhìn hắn, “Làm sao anh biết được thế?”
An Duy trong nháy mắt giật mình, rồi mới cứng họng, “Tôi chính là đoán, thật là đoán, chẳng lẽ em nghĩ rằng tôi giống bọn họ sao?” Trông thấy Lê Tố quay mặt đi không nhìn mình, hắn liền tiếp tục bla bla với Lê Tố, “Em xem mỗi ngày tôi học hàng nặng nề như thế, lại còn phải học hoạ, mỗi ngày đều cùng em một chỗ, có thời gian đi xằng bậy ở nơi nào được đâu, Tố Tố, em nhất định phải tin tưởng tôi, tin tưởng sự trong sạch của tôi.”
Lê Tố bị hắn ôm bả vai, quả thực là sắp bị hắn ép tới muốn ngã xuống, đành đẩy hắn, “An Duy, anh đứng lên, phiền a, buông tôi ra.”
An Duy ủy khuất buông cậu ra, nói, “Em tin tôi là được.”
Ánh mắt Lê Tố sáng trong nhìn hắn, hỏi, “Ngoạn nhiều người là cái gì? Còn có sm?”
An Duy thực muốn đem bản thân mình đập vô tảng đá nào đó cho rồi, hắn sửng sốt một chút liền bắt đầu đội lốt tiểu bạch thỏ vô tội, cố ý chớp chớp đôi mắt xám mà so với người bình thường còn thâm thúy hơn, “Ách…… Tố Tố…… Chúng ta ngày mai đi Trường Hạ, chừng nào thì xuất phát?”
Lê Tố, “……”
Hầu nữ mang điểm tâm và hồng trà đến, hồng trà tinh khiết và thơm, điểm tâm có bánh quy, bánh sandwich, bánh bích quy chocolate, hoa quả, bánh ngọt, vân vân.
An Duy cầm bánh bích quy ăn, nói, “Ừm, cũng không tệ lắm.”
Lê Tố cầm thìa ăn chút bánh ngọt, uống trà, lại không ăn thêm gì nữa.
An Duy cầm sandwich uy cậu ăn, Lê Tố nhanh chóng tránh sang một bên, “Không cần.”
“Ăn nha, ăn nha.” An Duy muốn uy cậu, Lê Tố nghĩ mình đang trong nhà người khác làm khách, phát giận với An Duy thì không tốt, đành phải không được tự nhiên trừng mắt An Duy, miệng cắn miếng sandwich của hắn, An Duy lại ha ha cười rộ lên, “Thế nào?”
Lê Tố trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Anh hảo nhàm chán.”
Lúc này Ngô Hàn Hiên đang từ trên lầu đi xuống, nói, “Hai người các cậu quan tâm nhau thật không sai.”
Lê Tố không đáp lại, An Duy nói, “Đó là đương nhiên rồi. Chúng ta cùng một chỗ hơn hai năm, có phải hay không, Tố Tố?”
Lê Tố nghĩ nghĩ, quả thực đã lâu như thế.
An Duy còn nói, “Hơn nữa sau này cũng sẽ luôn luôn ở cùng nhau.”
Lê Tố không nói gì, lạnh lùng trừng mắt An Duy, An Duy không làm lơ, “Vốn chính là như vậy nha. Ba ba em đã đáp ứng chúng ta ở cùng một chỗ.”
Lê Tố có chút nổi giận, nói, “Anh đừng nói giỡn bậy bạ.”
Lại đối Ngô Hàn Hiên nói, “Ngô thúc thúc không nên nghe hắn nói lung tung, hắn luôn nói đùa linh tinh.”
Sau đó, Ngô Hàn Hiên không đi làm, luôn luôn ở nhà với Lê Tố, cùng cậu trò chuyện, hỏi Lê Tố một ít phương diện tri thức về hội họa, Lê Tố ở các phương diện khác không biết nói gì cả, nhưng tại phương diện hội họa thì có thể thao thao bất tuyệt, nói đến đói bụng, liền ăn điểm tâm, khát nước liền uống hồng trà.
Ngô Hàn Hiên ngồi ở đối diện nhìn cậu, An Duy phi thường khó chịu, nhưng lại không thể mang Lê Tố lôi đi.
Buổi tối, Ngô Hàn Hiên dẫn Lê Tố và An Duy đến nhà hàng mang phong cách Hồng Kông ăn cơm tối.
Thịt kho tàu, gan ngỗng tô, bào ngư, đu đủ cách thuỷ tổ yến, vân vân, tất cả đều là đồ ăn xa hoa. Lúc ăn cơm, Ngô Hàn Hiên còn gắp thức ăn cho Lê Tố, xem Lê Tố ăn nhiều hay ít, lại bảo phục vụ sinh mang thực đơn đến, để Lê Tố tái gọi món ăn. Lê Tố xem thực đơn, phục vụ sinh giới thiệu các món ăn từ đầu đến đuôi, cũng khó lựa chọn, nên liền gọi hai món đồ ăn chay dọn lên bàn.
Ăn cơm xong, Ngô Hàn Hiên hỏi Lê Tố muốn đến quán bar hay không.
Lê Tố sửng sốt, An Duy nói, “Thúc thúc, Tố Tố vẫn là vị thành niên.”
Ngô Hàn Hiên cười cười, “Tôi đã quên chuyện này. Vậy…… Có muốn đi nơi nào không?”
Lê Tố lắc lắc đầu, “Không biết nơi nào.”
Ngô Hàn Hiên lại nói, “Tôi đây đưa hai cậu đến một chỗ, hẳn là các cậu sẽ thích.”
Hai vị khách đành phải đi theo gã.
Lần này là Ngô Hàn Hiên tự mình lái xe, gã hỏi Lê Tố, “Có phải không thích ăn đồ ăn Quảng Đông hay không, cậu thích ăn cái gì, sau này tôi sẵn sàng chuẩn bị tốt, cậu thích ăn cái gì tôi đưa cậu đi ăn cái đó.”
Lê Tố nói, “Không phải, tôi bình thường ăn cũng không nhiều, hôm nay cám ơn thúc thúc, hôm nay kỳ thật ăn rất ngon.”
Ngô Hàn Hiên nói, “Ừm, vậy là tốt rồi.”
Lê Tố cùng An Duy ngồi ở hàng ghế sau, An Duy đem miệng tiến đến bên tai Lê Tố nói chuyện, khiến Lê Tố phi thường không thoải mái, nhưng cũng không thể tránh né, liền trừng An Duy, An Duy lặng lẽ nói, “Em không biết là hắn hôm nay gọi thức ăn, giống như một cái nhà giàu mới nổi sao? Tất cả đều là món Âu. Hoặc có lẽ hắn cho rằng chúng ta là những người quê mùa.”
Thanh âm của hắn tuy nhỏ, bất quá cũng đủ để Lê Tố nghe rõ ràng, Lê Tố vội vàng đẩy hắn ra, lại trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.
An Duy đối cậu cười, miệng cố ý cười để lộ hết hai hàm răng trắng.
Lê Tố cảm giác mình quả thực không chịu nổi hắn.
Xe chạy đến Đại Hạ thì dừng lại ở bãi đậu xe, Ngô Hàn Hiên dẫn hai người vào thang máy, còn nói với Lê Tố, “Tôi nghĩ, cậu nhất định sẽ thích.”
An Duy nói, “Lên trên nhìn cảnh đêm sao?”
Ngô Hàn Hiên biết An Duy đối nghịch với mình, nhưng không có biện pháp khiến hắn đi chỗ khác, nên vẫn duy trì phong độ cười tươi, đáp, “Ừ, đúng vậy.”
Lên hơn ba mươi tầng, rồi lại chuyển thang máy, người phụ nữ trực thang máy phục vụ họ, bọn họ đổi một cái thang máy khác được trang trí vô cùng xa hoa, tiếp tục lên tiếp hơn tám mươi tầng nữa.
Đây là một câu lạc bộ hội viên, cho dù Lê Tố vẫn là vị thành niên, nhưng nếu Ngô Hàn Hiên mang cậu theo, không cần kiểm tra chứng minh thư của cậu, bọn họ cũng có thể đi vào.
Bên trong bày trí xa hoa mà ưu nhã, thanh âm đàn dương cầm thanh thúy du dương truyền đến, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Ngô Hàn Hiên đưa hai người vào ngồi sô pha bên cạnh cửa sổ, nói, “Tố Tố còn chưa trưởng thành, đương nhiên không thể uống rượu, vậy uống nước trà đi.”
Lê Tố ngồi trên sô pha ghé vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, từ trên tầng cao nhìn xuống, S thị một mảnh chói sáng rực rỡ, giống như một tòa căn cứ ngoài vũ trụ, lạnh lùng, cứng rắn.
Kỳ thật cậu thầm mơ ước có một ngôi nhà nhỏ, cây cỏ thấp thoáng, cùng phụ thân ở bên trong trải qua những ngày bình thường nhất.
Đô thị băng lãnh sáng lạn như vậy, cũng không khiến cậu yêu thích.
Lê Trường Ân gọi điện thoại cho Lê Tố, Lê Tố liền đi đến một bên tiếp điện thoại, nói, “Ngô thúc thúc dẫn chúng con lên tầng cao của một toà nhà lớn XX… … Vâng …… Đây là một câu lạc bộ…… Có thể nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ba ba, bên ngoài đều là ánh sáng, chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối……”
Lê Trường Ân nói, “Quang cảnh có đẹp không?”
Lê Tố trả lời, “Rất đẹp, nhưng con không phải thích đẹp, nơi này rất lạnh, ba ba, nơi này rất lạnh.”
Lê Trường Ân nói, “Con mặc quần áo không đủ sao? Phải mặc nhiều hơn một bộ quần áo, đừng để bị cảm lạnh.”
Lê Tố ghé vào lan can, nhìn ánh sáng bên dưới lầu, “Cha căn bản không hiểu.”
“Cái gì?” Lê Trường Ân hỏi.
“Cha không hiểu đâu, cha chính là thuộc về nơi ánh sáng rực rỡ của chốn thành thị lạnh lùng hờ hững ngoài kia, nhưng con không phải, con không phải, con chỉ ở dưới bầu trời này, là một nhánh cỏ bên một gốc đại thụ mà thôi, ba ba, con chỉ là một nhánh cỏ, cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống của một nhánh cỏ, ở trên có đại thụ, sẽ vì con che gió che mưa, nhưng ánh mặt trời vẫn sẽ chiếu xuống, con không cần bộ dạng mình có bao nhiêu tốt, cũng không cần biết phải mất bao lâu để lớn lên, cứ như thế kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bên dưới tàng cây là đủ rồi, đất đai cằn cỗi cũng không sao……”
Không biết vì cái gì, Lê Tố không thể khống chế chính mình nói ra những điều như vậy.
Nói xong, cậu gắt điện thoại, mới vừa treo, Lê Trường Ân liền gọi điện thoại đến, Lê Tố tắt nguồn điện thoại, cậu không biết phụ thân sẽ phải hồi đáp mình như thế nào, hơn nữa cũng không muốn nghe, bởi vì ước chừng sẽ chỉ là khuyên cậu không nên nghĩ lung tung mà thôi.
Bên ngoài thành thị đèn đuốc càng thêm huy hoàng, càng phồn hoa chói lọi, lại càng khiến Lê Tố cảm thấy cô độc. Thế giới này, to lớn như thế, nhiều người như thế, băng lãnh như thế, mà cậu thì lẻ lo trơ trọi ở nơi này, chỉ biết nghĩ đến phụ thân, cậu lại sắp sửa rời xa y, sang năm sẽ rời xa y, đi đến một nơi xa xôi, không thể rất nhanh thấy được địa phương của mình.
Lê Tố nghĩ, từ nay về sau bản thân mình sẽ chuẩn bị bước đi trên con đường cô độc, cậu cảm giác sợ hãi.
Nhưng, cũng không có cách nào khác.
Khoé mắt cậu đã ươn ướt, ghé vào lan can, ngẩn người nhìn bên ngoài. Thậm chí còn khơi dậy nên một loại ý niệm, có lẽ chết cũng không sao.
Cậu đang phát ngốc, thì cả người được một thân thể ấm áp từ phía sau giữ lấy cậu, Lê Tố cả kinh, quay đầu nhìn, Ngô Hàn Hiên nói, “Ba ba cậu gọi điện thoại đến nơi này cho tôi, y nhờ tôi tới nhìn xem tinh thần của cậu có phải không tốt hay không.”
.
Chú giải :
(1) hoả nhãn kim tinh : là một trong những loại phép thuật mà bạn Tôn Ngộ Không dùng để nhìn thấu được lốt yêu tinh dưới bất cứ hình thức nguỵ trang nào.
|
Chương 38: Tâm tư Ngô Hàn Hiên[EXTRACT].Lê Tố thoáng sửng sốt, muốn thoát khỏi trói buộc của gã, nhưng khi xoay người lại, Ngô Hàn Hiên trong lúc đó vẫn như cũ, hai cánh tay gã vòng qua, áp cậu vào lan can, ánh mắt Lê Tố lãnh đạm nhìn gã, ngửa đầu cách xa gã một chút, “Thúc thúc?”
Ánh mắt Ngô Hàn Hiên thực nhu hòa, cũng không có bao nhiêu tính công kích, hỏi Lê Tố, “Tố Tố thích nam nhân sao?”
Lê Tố sửng sốt, đem tầm mắt chuyển đi, cắn cắn môi dưới, nhàn nhạt nói, “Không có.”
Ngô Hàn Hiên cầm một bàn tay của cậu đang chống lên tay vịn lan can. Tay Lê Tố, ngón tay thon dài, mặc kệ là gầy bao nhiêu, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ngô Hàn Hiên cầm tay cậu, bàn tay to lớn của gã vuốt ve đầu ngón tay cậu, mang một chút lực đạo, Lê Tố cảm thấy hơi đau, mà nhiều hơn chính là đáy lòng bị trêu chọc đến ngứa ngáy, tê tê dại dại, eo cậu cơ hồ muốn nhuyễn theo.
Ngô Hàn Hiên nhìn gương mặt lãnh đạm của cậu, đồng tử sâu đen, cúi người xuống hôn khóe môi cậu một cái, Lê Tố vì vậy mà cắn răng, thấp giọng nói, “Thúc thúc, chú không sợ ba ba tôi biết sao?”
Ngô Hàn Hiên nói, “Ừm, cho nên tôi hy vọng cậu đừng nói với y.”
Lê Tố muốn quay mặt đi, Ngô Hàn Hiên lại ghé vào lỗ tai cậu thổi khí, nói, “Tố Tố muốn đi nói sao?”
Lê Tố kinh ngạc ngẩn người, cũng không trả lời.
Ngô Hàn Hiên ôm lấy cậu, giống như một trưởng bối đang an ủi một hài tử, nhẹ nhàng xoa dịu lưng cậu, lại sờ sờ tóc của cậu, nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ không khi dễ cậu.”
Lê Tố lặng yên ngẩng đầu nhìn gã, vẻ mặt Ngô Hàn Hiên ôn nhu, nhưng sâu trong ánh mắt cũng đang bừng cháy mãnh liệt.
Gã lôi kéo Lê Tố đi về phía trước, nói, “Tố Tố, cậu có biết cố sự của Tống Khánh Linh (1) không?”
Lê Tố nhìn gã không nói lời nào.
Ngô Hàn Hiên nói, “Trượng phu của Tống Khánh Linh, Tôn Trung Sơn là hảo hữu của phụ thân nàng (2).”
Lê Tố vẫn yên lặng, trong đầu hiện ra bộ dáng Lê Trường Ân, ngực có loại cảm giác đau đớn như muốn vỡ ra, trong đầu cũng là một mảnh mơ hồ. Bên dưới bầu trời xanh, xa xa là tuyết trắng phủ trên núi cao, chân núi là một thảo nguyên rộng lớn, cánh đồng cỏ kéo dài, hoa dại đủ loại kiểu dáng. Trên một ngọn đồi nhỏ, mọc lên một gốc đại thụ cao lớn, bên dưới đại thụ cao lớn là một cây bồ công anh xấu xí (3) sinh trưởng. Gió đến, hoa bồ công anh cũng bị thổi bay đi. Nhưng cậu không muốn đi, không muốn, không muốn, gió đừng thổi, để cho cậu chết ở nơi ấy đi, đừng mang cậu đi……
Lê Tố phục hồi tinh thần lại, thì cậu đã ở trong một gian phòng, ánh đèn hôn ám, dưới thân là sô pha mềm mại. Ánh sáng trong phòng quá mờ, căn bản không thấy rõ không gian lớn hay nhỏ, cũng không biết mình ở đây để làm gì, chỉ là sô pha này vô cùng mềm mại rộng rãi, vùi lấp cậu vào bên trong. Ngô Hàn Hiên ngồi bên cạnh cậu, một tay chống trên lưng sô pha, giam cầm cậu dưới thân gã, hôn môi cậu.
Toàn bộ phản ứng của Lê Tố đều là ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích.
Ngô Hàn Hiên thấy cậu không phản kháng cự tuyệt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt Lê Tố ngơ ngác, đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp, mí mắt nửa khép mở, khóe mắt lựa chọn biên độ, tựa như được đặc biệt vẽ nên, lông mi dài thưa thớt mỏng manh, gã duỗi ngón tay sờ sờ lông mi cậu, Lê Tố cũng không phản ứng, ngón tay lại sờ lên hai má non mềm của cậu, đến đôi môi cậu.
Mùi vị thuốc lá trên ngón tay Ngô Hàn Hiên và Lê Trường Ân đều giống nhau, bọn họ đều dùng cùng một mùi thuốc lá.
Lê Tố si ngốc cảm thụ được hương vị của ngón tay kia, Ngô Hàn Hiên lại hướng xuống môi dưới của cậu, môi Lê Tố mềm mại, hơi lạnh, đầy đặn như đậu hủ, Ngô Hàn Hiên nghĩ vậy.
Gã vốn không muốn thương tổn cậu, nhưng lúc này lại hoàn toàn không thể khống chế chính mình, thương tổn trẻ vị thành niên, mà còn là con trai của bằng hữu, Ngô Hàn Hiên cảm giác bản thân không chỉ có tội ác tày trời, hơn nữa là điên rồi.
Tay gã từ vạt áo Lê Tố sờ vào, trên người Lê Tố cơ hồ không có thịt, thế nhưng da vẻ non mềm bóng loáng, vòng eo tinh tế, vuốt lên biên độ của lưng liền biết là phi thường xinh đẹp.
Ánh đèn ảm đạm, thần trí không rõ, Lê Tố cảm giác điên loạn, nghĩ người này là Lê Trường Ân, vẫn không nhúc nhích, vươn tay ôm lấy lưng người đó. Ngô Hàn Hiên hôn lên hai má cậu, lại hôn đến lỗ tai cậu, Lê Trường Ân cũng luôn thích hôn lên lỗ tai Lê Tố, hôn hôn cắn cắn, Lê Tố thấp giọng hô hoán một tiếng, “A, ba ba……”
Thanh âm cậu vi ách, mang theo sắc thái tình dục nhàn nhạt của thiếu niên, Ngô Hàn Hiên ban đầu cũng không có phản ứng, nhưng khi bị cậu gọi như thế, gã thoáng sửng sốt, cảm giác tội lỗi cho gã biết gã hẳn là nên đợi Lê Tố lớn lên một chút, nhưng bầu không khí ái muội này lại khiến gã không dừng được.
Gã lại dọc theo tai cậu xuống phía dưới hôn lên cổ cậu, Lê Tố tự mình ngửa đầu, tay trên lưng Ngô Hàn Hiên xao động vuốt ve, tay Ngô Hàn Hiên cởi dây nịt của Lê Tố, kéo khóa, sờ lên dục căn của cậu. Thanh âm Lê Tố luôn luôn nhẹ nhàng mang theo một chút sắc nhọn không chịu nổi, “A, ba ba, ba ba……”
Ngô Hàn Hiên không thể không dừng động tác, dưới ánh đèn yếu ớt nhìn Lê Tố, vẻ mặt Lê Tố si ngốc, chau mày, tựa hồ rất thống khổ, nhưng loại thống khổ này, lại không phải đau đớn, mà là một loại bi thương giãy dụa.
Ngô Hàn Hiên lăn lộn trên thương trường nhiều năm, vốn là với tâm nhãn của mình không có thủ đoạn nào mà không nhìn ra được, thế nhưng lại không thể hiểu chuyện này là sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lê Tố.
Gã buông Lê Tố, kéo quần cậu lên, đeo tốt dây nịt, lại hôn hôn lên gương mặt cậu, ngón tay vuốt ve gương mặt cậu, thấp giọng nói, “Tố Tố, Tố Tố……”
Lê Tố vẫn chưa hồi phục tinh thần, nắm lấy tay gã không buông, gắt gao siết chặt, khiến Ngô Hàn Hiên cảm nhận được đau đớn.
Ngô Hàn Hiên không hiểu tình cảm của Lê Tố đối với Lê Trường Ân ra sao, có phải hay không đây chỉ là tình cảm của một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành đối với mẫu thân mình, lớn lên rồi thì sẽ thay đổi rất nhanh, bất quá, nói không chừng, Lê Tố là gia đình đơn thân, là một cậu bé hướng nội văn tĩnh, tình cảm của bản thân nhất định sẽ luôn chuyển sang thế bế tắc (4). Hoặc là, kỳ thật Lê Trường Ân bề ngoài là một kẻ ngăn nắp, ra vẻ đạo mạo, nhưng bên trong lại đối với con trai mình làm chuyện cầm thú?
Ánh mắt Ngô Hàn Hiên dừng lại trên gương mặt Lê Tố, hiểu được tinh thần Lê Tố nhất định có vấn đề, bất quá, Lê Tố vẽ tranh có thể vẽ đến thành công như vậy, phỏng chừng cũng không có khả năng bình thường. Ngô Hàn Hiên bình tĩnh phân tích, lại ôm Lê Tố vào trong ngực, khiến cậu dựa vào chính mình, không biết khi nào cậu mới có thể tỉnh, liền lấy chiếc điều khiển, điều chỉnh ngọn đèn trong phòng sáng lên một ít. Đây là một gian bao phòng karaoke nhỏ, bày trí thật sự hoa lệ. Gã bấm chuông, một phục vụ sinh bước vào, cung kính, biết vâng lời, không dám nhòm ngó nhiều, hỏi Ngô Hàn Hiên cần gì.
Ngô Hàn Hiên nói, “Mang một tấm chăn đến, và mở một chai Whisky.”
Lê Tố mềm mại tựa vào lòng Ngô Hàn Hiên, ánh mắt vô thần, hai tay nắm chặt tay trái Ngô Hàn Hiên không buông, lúc phục vụ sinh đi ra, có nhìn sang liếc mắt một cái, diện mạo Lê Tố phi thường xinh đẹp, khiến người khác trông thấy sẽ có ấn tượng rất sâu.
Chăn rất nhanh được mang đến, Ngô Hàn Hiên đỡ Lê Tố ngồi dậy, chính mình thì chậm rãi uống Whisky lạnh.
Ngô Hàn Hiên cứ như vậy giữ lấy Lê Tố hơn một giờ.
Lê Tố siết tay gã, lực đạo chậm rãi nhỏ đi, lúc này mới buông gã ra.
Trong phòng, âm nhạc ngân vang, là Trần Thục Hoa hát, ôn nhu, mang theo ưu thương nhàn nhạt.
Khi Lê Tố tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong lòng Ngô Hàn Hiên, cả người sửng sốt hảo một trận, rồi mới yên lặng cách xa gã một chút, lại bởi vì chân tê dại đứng lên, thiếu chút nữa vấp té, Ngô Hàn Hiên vội vàng giữ chặt cậu, kéo cậu về ngồi lại trên sô pha, nói, “Nhìn cậu xem, cảm giác vừa rồi ngủ được bao lâu?”
Lê Tố mê muội nhìn gã, cậu mỗi lần bệnh cũ tái phát căn bản không nhớ rõ chuyện gì, thế nhưng, được Ngô Hàn Hiên ôm vào ngực, vẫn khiến cậu cảm giác thực không thoải mái, trừ bỏ phụ thân, không ai ôm cậu như vậy, cũng không thích người khác ôm mình.
Lê Tố nhìn nhìn chung quanh, hỏi, “Chúng ta tại sao lại ở trong này?”
Ngô Hàn Hiên nói, “Không nhớ rõ sao?”
“?” Lê Tố nhíu mày, “Cái gì?”
Ngô Hàn Hiên nói, “Lúc cậu ngủ.”
“Vậy…… An Duy đâu?” Lê Tố xoa xoa chân mình, rồi lại đứng lên, phát hiện cổ áo sơ mi của mình bị cởi, liền khẩn trương cài lại.
Ngô Hàn Hiên nói, “Hắn ở quán bar bên cạnh, không biết hiện tại như thế nào.”
Lê Tố nhìn nhìn đồng hồ, đã muốn hơn mười một giờ, liền nhíu mày nói, “Ngô thúc thúc, chúng ta trở về đi, tìm An Duy cùng nhau trở về.”
Ngô Hàn Hiên cũng đứng dậy, đáp, “Được.”
An Duy vốn muốn tới tìm Lê Tố, nhưng mà bị nữ nhân bám trụ, loại nữ nhân ở nơi này, hắn sao có khả năng tránh thoát, cho nên đợi đến khi Ngô Hàn Hiên và Lê Tố tìm thấy hắn, hắn đã uống rượu say đến mơ hồ luôn rồi.
Nam nhân viên câu lạc bộ giúp đưa An Duy xuống dưới lầu, tài xế Ngô Hàn Hiên mở cửa xe, Ngô Hàn Hiên bảo nam nhân viên đỡ An Duy ngồi vào vị trí phó lái, Lê Tố khẩn trương nói, “Để anh ấy và tôi cùng ngồi ở ghế sau đi, tôi có thể giúp đỡ anh ấy.”
Vì Lê Tố kiên trì, Ngô Hàn Hiên đành phải làm theo.
Gã không có cách nào khác, thậm chí chỉ có thể ngồi vào vị trí phó lái.
Đợi đến khi về tới Ngô gia, Lê Tố dàn xếp tốt cho An Duy, bản thân mình cũng liền đi nghỉ ngơi, cậu tắm rửa xong, mặc áo ngủ, ai đó gõ vang cửa phòng, Lê Tố vội vàng tắt đèn, ngồi xuống bên mép giường, hỏi, “Tôi đã muốn ngủ, có chuyện gì sao?”
Ngô Hàn Hiên ở bên ngoài, nói, “Không có chuyện gì, chỉ là hỏi cậu có muốn uống một ly sữa hay không, rất tốt.”
Lê Tố trả lời, “Cám ơn Ngô thúc thúc, không cần.”
Rồi không hề phát ra thanh âm nào nữa, Ngô Hàn Hiên đứng trong chốc lát, đành phải rời đi.
Lê Tố không sao ngủ được, Ngô Hàn Hiên đã làm chuyện gì với cậu, sau khi hảo hảo nhớ lại, cậu kỳ thật có thể nhớ rõ một chút, cho nên trong lòng hiểu được Ngô Hàn Hiên không phải người tốt. Nhưng là vì có liên quan đến công việc của phụ thân, cậu không muốn bởi do vấn đề của mình mà khiến gã trở mặt với phụ thân, nên đành phải chịu đựng, giả vờ như bản thân tuyệt không hề biết đến chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó.
.
Chú giải:
(1) Tống Khánh Linh (ngày 27 tháng 1, 1893 – ngày 29 tháng 5, 1981) là một trong ba chị em họ Tống-ba chị em có 3 người chồng là một trong những nhân vật chính trị nổi bật nhất Trung Quốc của đầu thế kỷ 20. Tống Khánh Linh là phu nhân của Tôn Dật Tiên, tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi người cộng sản toàn thắng trên Trung Hoa lục địa năm 1949, bà ở lại Trung Quốc và trở thành Phó Chủ tịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Bà còn có tên tiếng Anh là Rosamond.
Xem thêm ở đây. Link.
(2) Nếu bạn đã xem qua Link wiki ở trên sẽ biết được Tôn Trung Sơn là chồng của Tống Khánh Linh. Nhưng ông chỉ kém Cha của Tống Khánh Linh chỉ có 3 tuổi, là bạn tốt của Cha nàng.
(3) Xấu xí ở đây theo nghĩa bóng.
(4) Chú Ngô đây là nghĩ Lê Tố như một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành thường có tâm tư muốn gắn bó với người thân, cụ thể là Mẹ của mình, có thể lớn lên một chút sẽ không còn nữa, thế nhưng vì từ trước đến giờ cậu sống trong một gia đình chỉ có Cha mà không có Mẹ, thiếu thốn tình thương của Mẹ, ao ước được Cha lẫn Mẹ yêu thương che chở, mà cậu lại là một đứa bé sống nội tâm và thích yên tĩnh, nên cậu vốn sẽ không dễ dàng bày tỏ những cảm xúc trong lòng, tất cả đều giấu kín. Vì thế trong lúc đó cậu mới gọi Cha, mới có thể bộc phát hết xúc cảm của mình.
|