Vinh Khô Hoa Niên
|
|
Chương 30: Phi hoa chức yên[EXTRACT]Băng hàn thấu xương, khiến người như bị đông lại trong hư không tuyệt vọng.
Mị ảnh lay đồng, điên cuồng mà đan xen vào nhau, sợ hãi lẫn kinh hoàng ăn mòn nội tâm, như ung nhọt trong xương cốt, không thể nào gạt đi được.
Tiếng la chói tai, ai thán như vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mạt lửa đỏ, bùng cháy không ngừng.
● ● ●
“Vinh Khô”
Một đôi tay ấm áp hữu lực lôi hắn từ thế giới không mang1 kéo ra ngoài.
Vinh Khô cả người run rẩy, thần trí từng chút quay về. Trên mi mắt như có thứ gì thiên quân trọng vật2 đè áp lên, hắn khó khăn phun ra một tiếng gọi “Phụ hoàng?”
Hoàng đế nằm cạnh Vinh Khô, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đối phương, ánh mắt trầm xuống “Lại gặp ác mộng?”, nhìn sắc mặt cực kém của người nọ “Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao mấy hôm nay đêm nào cũng gặp ác mộng?
Triệt để thoát khỏi cảnh mộng, Vinh Khô thả lỏng người nằm thẳng, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, cổ họng nghèn nghẹn trả lời “Không có gì. . Đã sớm rồi sao?”
Kéo người nọ ôm vào lòng, Hoàng đế thản nhiên mở miệng Nửa ngày lộ trình nữa là có thể đến Vô Lượng Tự, hôm nay không lên đường, ở lại đây chuẩn bị một chút.” đầu ngón tay lướt trên khóe mắt Vinh Khô “Ngươi ngủ không an ổn đã mấy đêm rồi .”
“Nga. . .”
Qua loa đáp lời, Vinh Khô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hoàng đế vẫn lẳng lặng ngắm nhìn thụy nhan của thanh niên, mi tâm nhíu lại.
Từ lúc xuất cung đến nay, ban đêm y sẽ cùng Vinh Khô đồng thụy nhất tháp3, mấy đêm nay đều bị đối phương kinh tỉnh.
Người dù đã ngủ say nhưng cũng không được an ổn, vẻ mặt như cực lực áp ức, thân thể cứng ngắc, hệt như đang phải chịu đựng thống khổ dữ dội. Hoàng đế có gọi to cũng không tỉnh, đành phải âm thầm vận công xoa dịu khí tức rối loạn của đối phương.
Y không rõ Vinh Khô rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại làm cho một con người trở nên như vậy. Đã từng lệnh mật trám điều tra hết thảy mọi chuyện của Vinh Khô, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt.
Hay là, vài năm kia ở lãnh cung lúc Vinh Khô vẫn còn niên ấu đã chịu vết thương không thể xóa nhòa trong lòng?
Hoàng đế hiểu rõ, nữ nhân kia về sau đã gần như phát điên, tất không có khả năng đối xử tử tế với Vinh Khô.
Hoàng đế tuyệt vọng nhắm mắt lại, nội tâm lại bắt đầu nổi lên vô lực quen thuộc, cảm giác nặng nề áp tới làm y như không thể hô hấp.
Y không thể thán hối!
Vinh Khô như vậy là do một tay y tạo nên, đau đón cùng tiếc nuối qua đi, cũng chỉ có thể tự tay minh sửa chữa bù đắp lại quá khứ.
Bắt đầu từ khi nào, cảm giác của y đối Vinh Khô, đã không còn hoàn toàn chỉ là chiếm đoạt cùng khống chế nữa. Nỗi đau ẩn ngầm trong lòng lúc nào cũng nhắc nhở y, khiến y vô pháp mà đối xử khắc khe với người nọ.
Nói cho cùng, là không thể buông tay. . .
“Vinh Khô.” Hoàng đế thấp giọng thở dài, nhẹ nhàng hôn lên tóc của người trong lòng.
● ● ●
Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng.
Vinh Khô ra khỏi phòng, vịnh vai Lam Minh tản bộ trong tiểu viện. Có lẽ vì đã ngủ cả ngày nên nhìn hắn lúc này cả người trông có vẻ thần thanh khí sảng.
Dương quang hoàng hôn rọi lên người, ấp ám thoải mái. Vinh Khô tựa người dưới hòe thụ, hai tay chống lên thân cây, tinh tế vuốt ve lão thụ bì.
“Phụ hoàng đâu rồi?”
Hắn tỉnh dậy, dùng xong cơm, lại ở trong vườn dạo nửa ngày mới giật mình phát giác người mọi khi vẫn thường ở cạnh mình vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Câu hỏi thốt ra, Lam Minh chưa trả lời, Vinh Khô đã nghe thấy thanh âm vui vẻ của nam nhân từ xa truyền đến.
“Vinh Khô là đang tưởng niệm ta sao?”
Nhìn thấy thần sắc Vinh Khô không tệ, Hoàng đế trong lòng bớt lo lắng một chút, kéo tay Vinh Khô xiết trong lòng bàn tay mình “Thôn trấn nơi này trước kia ngươi thường lui tới, có úuốn ra ngoài một chút không?”
● ● ●
Thôn trấn ngay tại chân núi Vô Lượng Tự, cũng là con đường phải đi qua nếu muốn đến Mạn thành, tự nhiên sẽ phồn hoa hơn hẳn so với nơi khác. Mặc dù trời đã tối sần. giữa phố xá vẫn sầm uất không ít người tụ tập.
Nơi này hoa đa thụ mậu4, đêm tháng tư, khắp nơi trong không khí đều như có thanh hương nhàn nhạt lãng đãng.
Băng qua một góc đường, liền nghe thấy tiếng nô đùa của đám hài tử. Vinh Khô theo bản năng gợn khóe môi, điểm một mạt cong nhẹ trên mặt.
“Chờ đến khi nhãn tật của ngươi khỏi hẳn, chúng ta ở lại nơi này vài ngày.” Hoàng đế cúi đầu nhìn nụ cười nhạt của Vinh Khô, xoa xoa tay hắn “Hoặc là hàng năm mỗi khi đến độ xuân cảnh, chúng ta trở lại nơi này đây ngắm nhìn.”
Vinh Khô cúi đầu, bình đạm vô ba trả lời “Phụ hoàng chính vụ quấn thân, vẫn là chính sự khẩn yếu.”
Tay Hoàng đế xiết chặt, ánh mắt trầm xuống “Chuyện đó ngươi không cần quan tâm, trẫm tự có an bài. Hiện tại ngươi chỉ cần an tâm dưỡng bệnh. Thám tử hồi báo, Quỷ y ngụ lại Vô Lượng Tự phải lễ phật vài ngày. Ngày mai chúng ta đến xin trụ lại ở tự viện.”
Hoàng đế đã nói như vậy, Vinh Khô tự cũng không kiên trì thêm nữa, chỉ là thuận theo mà gật đầu. Hắn dừng bước, nhẹ ngẩng đầu, gió nhu hòa vỗ về bên mặt, không khỏi khẽ ngẩn người.
“Sao vậy?”
Vinh Khô mỉm cười trả lời “Cảm giác rất thoải mái.”
Ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Vinh Khô, Hoàng đế lặng im nhìn nét mặt bình tĩnh của người nọ, khiế cho chín y cũng không thể tiếp tục mở miệng truy cứu nghi vấn trong lòng.
● ● ●
Ngọ thì ngày kế, đoàn người Hoàng đế đến Vô Lượng Tự. Cũng may Quỷ y phải ở đây lễ phật bốn mươi chín ngày, nếu không thì bọn họ có đến, cũng e là lại bỏ lỡ.
Việc ngụ lại Hoàng đế đã sớm phái người chuẩn bị đâu vào đó. Vinh Khô căn bản không cần bận tâm chút gì. Về phần thăm hỏi Quỷ y, Hoàng đế cũng đã tự có an bài của mình.
Mộ cổ thần chung5.
Nơi này là một tòa cổ tháp, ngày ngày có rất nhiều người đến dâng hương, trong tự viện rất nhiệt nháo nhưng không hề sảo nháo6. Vinh Khô đôi lần đi ngang điện phủ, cũng có thể nghe được tiếng mõ cùng thanh âm tụng kinh rõ ràng. Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rất rõ nhiệt tình thành tâm của bọn họ.
Ngay cả Lam Minh cùng những người đi thèo đều tiến lên bái lạy phật tượng.
“Thiếu gia. . .” Lam Minh hiển nhiên hưng trí vô cùng, hiếm khi nói đến không ngừng như vậy, cầm một cái bình an phù cất cẩn thận vào túi thơm “Nô tài cầu riêng cho người một cái phù, bồ tát Vô Lượng Tự rất linh nghiệm, mang thứ này trên người, bình bình an an, vô bệnh vô thống.”
Vinh Khô cười khẽ “Lam Minh, ngươi cần gì phí tâm như thế. Nếu như những thứ này hữu dụng, thiên hạ nào còn sự bất bình bất phẫn chứ.”
Lam Minh thoáng rùng mình “Thiếu gia. . .” cảm thấy có chút lo lắng, Vinh Khô ở tự miếu mà nói chuyện bất kính như vậy, chỉ sợ mạo phạm thần linh.
“Vinh Khô, đừng nói những lời khinh miệt như vậy nữa.” Hoàng đế vừa đặt chân vào tiểu viện, đã nghe thấy lời nói kia của Vinh Khô, nhíu nhíu mày “Nơi cửa phật, nên thành tâm một chút.”
Vinh Khô rũ mi mắt “Nhi thần chỉ là nói lời thật lòng, thiên hạ to lớn này đâu đâu cũng đều là chúng sinh, Phật tổ Bồ tát làm sao có khả năng hoàn thành hết thảy chí nguyện của thế nhân.”
Hoàng đế phất tay ý bảo Lam Minh cùng tất cả lui ra, ngồi bên cạnh Vinh Khô, kéo người nọ đến trước mặt, khẽ cười nói “Tuy là như thế, nhưng ở trong nhà người khác dù sao cũng nên cẩn trọng ngôn hành một chút “Phàm nhân phàm sự đều không thể tẫn tín7, cũng không nên khinh thường.”
Vinh Khô ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, nhẹ giọng nói “Phụ hoàng giáo huấn rất phải.”
“Vậy sao? Ta thấy ngươi trong lòng chắc chắn vẫn không cho là đúng.” Hoàng đế cười xòa, ngữ khí nhu hòa “Bất quá nếu có lời muốn cứ nói với ta không cần người, miễn ngươi vô lễ.”
“Phụ hoàng sẽ để tâm nhi thần thủ hay bất thủ lễ sao?”
Hoàng đế vui sướng cười to, một phen ôm người nọ vào lòng, cúi đầu hung hăng cắn lên môi Vinh Khô một cái “Trẫm hoan nghênh ngươi vô lễ.”
Vinh Khô cứng đờ, lại thả lỏng thân. Hoàng đế đã lâu không làm ra những hành động trực tiếp như vậy với hắn, nhất thời không kịp phản ứng.
Âm thầm quan sát thần sắc Vinh Khô, Hoàng để mở miệng trêu ghẹo “Sao lại ngốc ra như vậy? Còn không tạ ơn?”
Vinh Khô chớp chớp mắt, thản nhiên trả lời “Phụ hoàng đã cho phép nhi thần vô lễ, hà tất tạ ơn?!”
Hoàng đế cười càng thêm vui vẻ, hận không thể đem người này nhập vào thân thể mình, nói “Vinh Khô, ngươi nên thả lỏng bản thân, trẫm rất thích ngươi như vậy, rất tốt!”
Có cái gì tốt chứ?
Vinh Khô trầm mặc tựa vào ngực đối phương, không nói lời nào.
_______________
1 Không mang : không gian mịt mờ, mênh mông
2 Thiên quân trọng vật : Vật nặng ngàn quân, 1 quân = 30 cân = 15kg
3 Đồng thụy nhất tháp : ngủ cùng giường
4 Hoa đa thụ mậu : hoa nhiều, cây cối rậm rạp
5 Mộ cổ thần chung : Mộ = Buổi chiều tối, cuối / Cổ = tiếng trống/ Thần = buổi sáng sớm/ Chung = tiếng chuông.
Mộ cổ thần chung là tiếng trống vào buổi chiều tối và tiếng chuông vào lúc sáng sớm.
Đây là tiếng trống và tiếng chuông chùa báo hiệu giờ công phu của chư tăng, khiến cho khách trần ai nghe được thức tỉnh giấc huỳnh lương mà tìm về nẻo Đạo.
6 Nhiệt nháo / sảo nháo : nhiệt nháo là ồn ào kiểu náo nhiệt, có âm thanh tiếng động (chỉ âm đọc kinh, tiếng gõ mõ), sáo nhảo là ồn ào kiểu ầm ĩ, chói tai khó chịu (ám chỉ tuy tiếng đọc kinh và tiếng mõ tuy là tạo ra âm thanh nhưng không làm khó chịu)
|
Chương 31: Vô lượng hữu nguyện[EXTRACT]Ngày thứ năm kể từ lúc ngụ lại Vô Lượng Tự, quỷ y lễ phật hoàn tất.
Vinh Khô biết Hoàng đế sẽ ngay lập tức đi tìm quỷ y.
Lúc hắn đang nửa tỉnh nửa mê thì mơ hồ cảm giác được như có người đang lần mò lên sàng của mình. Hơi thở quen thuộc nháy mắt vây lấy toàn thân, thân thể Vinh Khô cứng đờ, rồi lại rất nhanh thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế, Vinh Khô bị dương quang thượng ngọ rọi vào khiến hắn chợt tỉnh. Dựa vào cảm giác ấm nóng trên mặt, hắn biết hiện tại đã không còn sớm.
Hắn nằm im trên sàng thượng, thoáng sau liền nghe thấy trong phòng có hô hấp nhè nhẹ đang thở ra.
Có người đang ngồi cạnh sàng.
Một lúc sau, Vinh Khô chậm rãi gượng người ngồi dậy, ôm chăn lẳng lặng ngồi ở đầu giường. Hắn có thể cảm giác được tâm trạng của nam nhân như đang có áp lực, có lẽ là y có chuyện muốn nói với mình, thế là im lặng chờ đợi.
Thật lâu sau, cũng không có ai nói chuyện.
Bầu không khí trong phòng có chút cổ quái, nặng nề.
Vinh Khô cứ như vậy mà bắt đầu phát ngốc ra.
“Ngồi ngốc đấy làm gì!” Hoàng đế tựa như chỉ vừa mới nhìn thấy Vinh Khô, ngữ khí có chút bất duyệt, từ trên ghế đứng dậy, kéo Vinh Khô từ trên sàng thượng đứng dậy, cầm y phục, có chút thô bạo bắt đầu giúp hắn canh y.
Vinh Khô hồi thần lại “Không cần. . .phụ hoàng, để nhi thần tự mình làm.” trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, thông thường buổi sáng đều do Lam Minh ở cạnh hầu hạ.
Hoàng đế tựa hồ có chút không tập trung, cũng không quản cử chỉ khẽ giãy dụa ra của Vinh Khô, mau chóng giúp đối phương thay xong, mới kéo người nọ ôm vào lòng “Ta hỏi ngươi. . .”
Vinh Khô theo bản năng ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy diện mạo Hoàng đế, nhưng hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, Hoàng đế hôm nay phi thường kỳ lạ.
“Ta đối với ngươi như vậy. . .” Hoàng đế hai tay xiết chặt thắt lưng của Vinh Khô “Kỳ thật trong lòng ngươi rất chán ghét đúng không? Còn nữa, chuyện ta dùng ngươi để kềm chế Tấn Hầu, ngươi cũng rất bất mãn đúng không? Có lẽ. . .”
Hoàng đế đột nhiên im lặng.
Vinh Khô ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ, Hoàng đế lại dùng ngữ khí kỳ nhước như thế, tựa như rất bất an mà hỏi những vấn đề này.
Người này là cửu ngũ chí tôn, tẫn khả bễ nghễ thiên hạ1, lại có thể như thường nhân cũng có sự lo được lo mất sao?
“Không có. . .” Suy nghĩ của Vinh Khô có chút phiêu viễn, lời nói lại tự nhiên trượt ra khỏi môi “Nhi thần đối với phụ hoàng không có bất mãn hoặc chán ghét. “
Cho dù có từng bị Hoàng đế lợi dụng, hắn cũng không có cảm giác phẫn uất hay ủy khuất gì cho lắm. Hắn chưa từng có bất cứ kỳ vọng nào đối với Hoàng đế, tất cũng không có khả năng vì những việc làm của Hoàng đế mà sinh ra cảm giác gì.
Suy cho cùng, ngoại trừ có mối liên hệ huyết mạch của thân thể này ra, Hoàng đế với hắn vốn không hề có quan hệ nào khác.
Đã không để tâm, tất nhiên cũng sẽ không nói đến đối xử tệ bạc hay không tốt.
Huống hồ, Vinh Khô minh bạch, đế vương vô tình, người bị lợi dụng rồi vứt bỏ đi, không chỉ một mình hắn.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh tế của thanh niên, Hoàng đế cũng không vì lời nói lạnh nhạt của Vinh Khô mà thở ra nhẹ nhõm. Ngược lại, trong lòng chỉ cảm giác như đang nổi từng đợt sóng rì rầm mà lan dần ra thành đau đớn ẩn nhẫn đến mức không thể chịu nổi.
“A, vậy sao? Y thản nhiên hỏi lại.
Vinh Khô dán sát mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp, cảm giác thực thoải mái, khiến hắn theo bản năng mà cọ cọ “Phụ hoàng coi như là người đối với nhi thần tốt nhất. . .đi”
Tất nhiên, Phó Hòa Cẩn, cả Thân Văn Bân cũng rất quan tâm đến hắn. Nhưng là vài năm trở lại đây, Hoàng đế gần như ngăn cách liên hệ giữa hắn với bọn họ.
Hắn sẽ không khiên cưỡng bất cứ cái gì, sở tác sở vi của Hoàng đế, mặc kệ là xuất phát từ tâm tư gì, phần quan tâm kia cung quy là chân thực, hơn nữa một năm qua, Hoàng đế đối với càng lúc càng dung túng hơn.
Cho dù hắn cũng không cần lắm hảo ý của người khác, nhưng phân tình này, hắn vẫn sẽ nhớ kỹ.
Hoàng đế lúc này mới khẽ cười, đột nhiên cúi đầu, để trán tựa vào trán Vinh Khô, nhẹ giọng nói “Vẫn chưa đủ hảo. . .” lời nói kế tiếp, có chút hàm hồ “Yên tâm, ta nhất định sẽ kiếm được người chữa khỏi mắt ngươi.”
Mơ hồ hiểu được Hoàng đế mới sáng sớm vì sao lại bất thường như vậy, Vinh Khô cụp mi mắt, bình tĩnh mở miệng “Mắt, trị không hết cũng chẳng sao cả.”
Ánh sáng nếu như đã chói mắt như thế, chi bằng không cần đến.
Hắn nghĩ, bản thân có lẽ thích hợp với hắc ám hơn.
Hoàng đế đột nhiên dụng lực xiết lấy thắt lưng Vinh Khô, giận dữ “Trẫm tuyệt không để ngươi như vậy cả đời!”
Không hẳn chỉ bởi vì đau lòng, mà còn vì một tia hi vọng ích kỷ trong tâm.
Chỉ có chữa khỏi mắt, có lẽ Vinh Khô mới không tự mình dần dần sa vào thế giới hắc ám kia, chìm sâu vào nó đến mức không thể thoát ra. Để hắn nhìn thấy trần thế này tốt đẹp thế nào, có thể hắn, sẽ không đối với chính mình, đối với kẻ khác vô động vu trung2 như vậy nữa.
• • •
“Phụ hoàng rốt cuộc muốn nhi thần như thế nào?” Vinh Khô thần tình khó hiểu, bất giác hỏi thành lời.
Từ cái lần cùng nhau nói chuyện trên thuyền, về sau hắn càng lúc càng quen việc nói hoặc hỏi ra những lời trong lòng.
Hoàng đế cười khẽ, nhìn xuống tiệp mao nhè nhẹ chớp của người nọ “Mặc kệ ta muốn cái gì, trước hết chữa trị ánh mắt của ngươi cho hảo đã.”
Vinh Khô nghe xong, khẽ mím môi.
Ngón tay dừng lại trên mi mắt của Vinh Khô, nhẹ nhàng xoa lướt, Hoàng đế nói tiếp “Đôi mắt Vinh Khô, là ánh mắt kiền tịnh3 lại vừa xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, nếu cứ để mù như vậy, thật sự rất tiếc.”
Lời vừa nói ra, Vinh Khô nhịn không được nở nụ cười, không phải nụ cười nhàn nhạt lúc bình thường, mà là cái cười hé miệng, như thực sự rất buồn cười.
“Cười cái gì?”
Một lúc lâu, Vinh Khô mới dần dần thu lại nụ cười, hơi hơi nghiêng đầu “Lời nói phụ hoàng thật thú vị.” hắn không rõ đôi mắt mình có đẹp thật hay không, nhưng lại biết, kiền tịnh kia, với hắn cho đến tận bây giờ, cũng không có chút liên hệ nào.
“Nga?”
“Lãnh huyết, hờ hững, táo bạo, đối với người cùng mọi thứ đều vô động vu trung, không có lòng thương hại hay đồng tình mà người bình thường nên có. . .” Vinh Khô nhàn nhạt nói “Bọn họ nói nhi thần trong tâm có bệnh, hơn nữa bệnh thật sự rất nghiêm rọng, sớm hay muôn cũng sẽ có ngày nguy hại đến kẻ khác, cho nên phải nhanh chóng mà nhốt nhi thần lại.”
. . .chỉ là, đến tận cùng, nữ nhân hiền lành kia đã dùng mọi biện pháp, kiên trì mà lưu hắn lại.
Tâm Hoàng đế cứng đờ, đáy mắt thoáng hiện sát ý, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng hôn xuống gương mặt Vinh Khô, một nụ hôn kỳ tinh tế lại cực ôn nhu.
Lời nói của Vinh Khô chợt ngừng lại, có chút xuất thần.
Xúc cảm trên mặt không xa lạ, nhưng ngẫu nhiên đôi lúc hắn lại cảm thấy cảm giác mềm mại lại ấm áp này, kỳ thật cũng rất thoải mái.
“Y giả nhân tâm4, đại phu nói Vinh Khô như thế, nhất định là dong y5. Ngươi về sau không cần bận tâm. . .” Hoàng đế trầm giọng “Ngươi là Lý Thân Vương tôn quý nhất Đại Hạ quốc ta, kẻ nào dám phỉ báng ngươi, trẫm nhất định không buông tha hắn.”
Hoàng đế rõ ràng cảm giác được, trên người Vinh Khô có bí mật gì đó. Ít nhất y chưa từng nghe có người nào nói những lời này. Nhưng những lời đó đã là vết thương trong lòng Vinh Khô, y không muốn truy vấn.
Cứ như vậy đi. . .
Hoàng đế ôm lấy Vinh Khô, âm thầm nghĩ. . .
Cứ như vậy mà ở cạnh hắn, từ từ dùng ấm áp mà khỏa lấp đi trái tim tịch mịch của hắn.
Đúng thế, Vinh Khô quả thực rất tịch mịch.
• • •
Đợi đến khi dùng xong ngọ thiện, Vinh Khô rốt cuộc cũng gặp được quỷ y.
Từng nghe nói quỷ ý tính tình bất định, hỉ nộ khó dò. Hắn chỉ ngồi tại chỗ quan sát một chút, đã hoàn toàn hiểu hết tính tình lão nhân này có bao nhiêu cổ quái.
“Lão phu đã bảo rồi, mắt của hắn không có cách nào chữa khỏi!” Quỷ y qua loa xem bệnh Vinh Khô, không chút ngần ngại đuổi người ra khỏi cửa “Lão phu có việc, đừng có ngăn cản lão phu!”
Nét mặt Hoàng đế thoáng trầm xuống, lạnh lùng đứng ở cửa, ngăn lại lối đi của quỷ y.
“Ngươi!” Quỷ y võ công không cao, đã quen dụng độc, nhưng đối với nam nhân bá đạo này lại không có cách nào, lúc này chẳng thể làm gì được mà chỉ có thể trợn mắt nhìn, tức giận đến chòm râu hoa râm cũng vểnh lên.
Vinh Khô im lặng mà ngồi trên ghế. . . hắn đã sớm tiên liệu tình huống như vậy, trong lòng bình tĩnh như nhất đàm tử thủy.
Giằng co hồi lâu, quỷ y bỗng nhiên bỏ cuộc mà thở dài, ngữ khí không tốt nói “Nếu có thể tìm được một vị dược, lão phu có lẽ nắm chắc được năm phần thành công. . .”
“Dược gì!” Hoàng đế cơ hồi truy vấn ngay lập tức.
Quỷ y liếc mắt nhìn đối phương một cái, lời nói khinh thường “Hoàng tuyền thảo.” dứt lời, thừa dịp Hoàng đế ngây người chốc lát mà vòng qua cực nhanh, chuồn mất không thấy bóng dáng đâu.
Hoàng tuyền thảo ven Hoàng tuyền lộ, danh như ý nghĩa, chỉ có kẻ phải đến Hoàng tuyền, mới có khả năng hái được vị thảo dược này.
Hoàng tuyền thảo tất nhiên không phải thật sự sinh trưởng ở dưới Hoàng tuyền, cổ thư có ghi, thứ này sinh trưởng rất nhiều ở vách đá Huyết Trì.
Vinh Khô tự hiểu trong lòng, Huyết trì chính là dưới dốc núi tọa cao sơn ở ngoại thành Trọng Hoa, bên trong đại khái là cấu thành từ loại vật chất như nham tương6.
Đừng nói hắn không tin nơi đó có thực vật gì đó có khả năng sinh trưởng, mà dù có đi nữa, cũng không có ai có khả năng xuống đó rồi có thể sống sót trở về.
• • •
Hoàng đế sau đó không nhắc lại nữa.
Cái này có lẽ, nên bỏ cuộc đi!
Vinh Khô không biết Hoàng đế còn có an bài nào khác không, bọn họ vẫn ở lại Vô Lượng Tự, không rời đi. Cứ như vậy mà yên lặng đợi ba ngày.
Ngày hôm đó, có người không đếm xỉa đến thị vệ ngăn cản mà hò hét xông vào tiểu viện bọn họ.
“Các ngươi khinh người quá đáng, dám nhốt lão phu trong phòng, thực sự là vô pháp vô thiên7!”
Giọng lão đầu rất lớn, nói chuyện trung khí mười phần.
Vinh Khô nghe xong, cảm thấy có chút hảo ngoạn “Tiên sinh, gia phụ hôm nay không có ở đây, ngài. . .nếu được cứ ở đây đợi một lát đi?”
Quỷ y trừng mắt nhìn thanh niên, thấy bộ dáng đối phương vân đạm phong khinh, lại đảo mắt thêm một vòng, chẳng thấy bóng dáng Hoàng đế đâu, nhất thời có chút nổi giận, nặng nề hừ một tiếng rồi dậm chân rời đi.
Ước chừng sau nửa cánh giờ, Hoàng đế không biết từ nơi nào trở về.
“Vinh Khô.”
Dương quang hạ ngọ, chiếu rọi làm người ta có chút lười biếng. Vinh Khô có chút buồn ngủ, vô ý thức hừ một tiếng “Ân”, liền sau đó loáng thoáng nghe thấy giọng cười khẽ của Hoàng đế.
“Tuy là ngươi không tin phật, nhưng ta có nghe nói. . .” Hoàng đế tùy ý nói “Bồ tát ở Vô Lượng Tự rất linh thiêng, nếu thành tâm cầu nguyện, sẽ có thể thực hiện.”
Vinh Khô chẳng ừ chẳng hử, chỉ mơ hồ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ ngay cả Hoàng đế cũng tin vào loại ký thác giả dối hư ảo như vậy?
“Trẫm chỉ có một nguyện vọng. . .” Hoàng đế nhìn vào gương mặt Vinh Khô đến xuất thần, mấy ngày nay lúc lễ phật, y đã suy nghĩ rất nhiều, cũng minh bạch không ít “Ta chỉ có một ý nghĩ, Vinh Khô có muốn biết không?”
Vinh Khô cưỡng ép bản thân thanh tỉnh “Cái gì?”
Hoàng đế không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn thật lâu vào gương mặt Vinh Khô, cẩn thận mà khắc tạc từng chút từng chút trên mặt. Y luôn luôn suy nghĩ, hài tử này tuyệt vọng đến cả tâm cũng chết đi, là do hắn đã bị quá nhều thương tổn nặng nề, mới có thể hoàn toàn cách ly mình khỏi thế giới này.
“Duy nhĩ vô thương8.”
Hoàng đế cười nhạt mà nhìn Vinh Khô bất ngờ trừng lớn mắt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của đối phương.
Sai lầm qua đi không có khả năng vãn hồi, cho nên tương lai, y tuyệt đối không bao giờ để người này chịu dù chỉ là một chút thương tổn nào nữa.
. . . dù cho, Vinh Khô vẫn cứ tiếp tục vô pháp cảm thụ đi nữa.
_______________
1 Tẫn khả bễ nghễ thiên hạ : cực kỳ bễ nghễ (nhìn một cách kiêu ngạo) với thiên hạ
2 Vô động vu trung : thờ ơ, hờ hững không chút động lòng, không chút cảm động
3 Kiền tịnh : cực kỳ sạch, kiền là sạch, tịnh cũng là sạch (bao hàm ý trong sạch, thanh sạch, rất tịnh), nên từ này ám chỉ cực kỳ sạch (về mọi nghĩa)
4 Y giả nhân tâm : thầy thuốc luôn có lòng nhân (từ ái, nhân từ)
5 Dong y : dong = vô dụng, dong y là thầy thuốc vô dụng, nói theo nôm na là lang băm
6 Nham tương : nham thạch nóng chảy
7 Vô pháp vô thiên : không có pháp không nhìn trời, tức là chẳng coi ai ra gì, coi trời bằng vung (= =|| ảnh là Hoàng đế mà, pháp trong tay ảnh chứ ai)
8 Duy nhĩ vô thương : chỉ cần một mình ngươi không bị thương tổn gì.
|
Chương 32: Duy nhĩ bất thương[EXTRACT]Xe ngựa xóc nảy chạy về hướng nam.
“Có biết chúng ta đi đâu không?” Hoàng đế cười nhìn Vinh Khô, vừa nói vừa nhấc tay Vinh Khô buông thõng bên người, đan năm ngón tay của hai người vào nhau.
Vinh Khô thoáng nghĩ, không chắc lắm mà nói “Trọng Hoa thành?”
Hoàng đế cúi đầu, khẽ hôn lên thủ bối Vinh khô, mỉm cười nói nhỏ “Vinh Khô quả nhiên thông minh.”
Vinh Khô trầm mặc, trong lòng dâng lên một dự cảm khác thường.
Không cần phải hỏi, hắn cũng biết mục đích chuyến đi này, chính là vì rõ ràng nguyên nhân như thế, hắn mới cảm thấy. . .có chút khó tin.
Lúc quỷ y bảo chỉ có Hoàng tuyền thảo mới có thể chữa khỏi cho đôi mắt hắn, lúc đó hắn những tưởng Hoàng đế đã bỏ cuộc hoàn toàn.
Một loại tình tự có tên là bất an đã lâu rồi không xuất hiện, cứ chậm rãi khuếch tán từng chút một trong tâm.
“Ước chừng ba bốn ngày là có thể đến nơi.” Hoàng đế kề sát bên tai Vinh Khô nói “Quỷ y bảo, ôn tuyền ở Trọng Hoa thành có thể giúp ngươi cải thiện hư hàn thể chất, đối với việc trị liệu nhãn tất rất có lợi.”
Vinh Khô không tập trung lắm mà đáp trả.
• • •
Địa lý lẫn cảnh vật ở Trọng Hoa thành thực kỳ lạ, phía nam cao sơn liên miên như bình, phía bắc lại bao quanh bởi thủy.
Cả tòa thành, một nửa kiến ở chân núi, một nửa tọa lạc trên mặt nước, thêm vào đó bốn mùa khí hậu ôn nhuận vừa phải, hấp dẫn không ít bước chân kẻ lữ hành.
Đoàn người của Hoàng đế sau khi đến Trọng Hoa thành, dừng lại ở một toàn dân trạch u tĩnh đã được bố trí từ trước.
Vinh Khô bấy giờ mới biết, mấy ngày trước ở Vô Lượng Tự, Hoàng đế đã ngầm an bài mọi chuyện ở Trọng Hoa thành, cũng không rõ đối phương đã dùng phương pháp gì, khiến cho quỷ y vốn cực kỳ không chút tình nguyện cũng theo đến đây.
• • •
“Ca ca, cái kia. . .là cho chúng ta sao?”
Tiếng nói hài đồng non nớt làm Vinh Khô giật mình lấy lại thần trí, hắn vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại trên đầu hài tử nọ mà xoa xoa “Ân, lấy đi chơi đi.”
Tiếng nói vừa dứt, đám hài tử hoan hô reo lên.
Vinh Khô nghe thấy, nhàn nhạt mỉm cười.
Từ lúc ngụ lại nơi này, những hài tử ở mấy nhà xung quanh tỏ ra rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của bọn họ, mấy lần lén lút vào viện tử xem thử,. Có lẽ Hoàng đế sợ hắn chờ đợi nhàm chán, nên cũng mắt nhắm mắt mở để mặc mấy hài tử kia lẳng lặng tiếp cận hắn.
“Tiên sinh đâu?” Một tràn thanh âm tinh tế đồng loạt vang lên.
Phụ hoàng?
Vinh Khô lúc này chợt nhớ ra, cả ngày hôm từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Hoàng đế, cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng vẫn mở miệng nói “Phụ thân xuất môn hành sự, không cần sợ hãi.”
Đang nói chuyện, từ đại môn truyền đến một trận náo loạn.
Bọn thị vệ giả làm gia phó cất giọng chiêu hô Vinh Khô xong, liền trực tiếp đuổi những hài tử kia về nhà.
“Chuyện gì vậy?” Lam Minh dìu Vinh Khô bước đến môn khẩu.
“Lão gia bị thương.” Kẻ đáp lời hắn, thanh âm có vẻ rất kinh hoảng.
Vinh Khô dừng bước lại, lắng nghe thanh âm cước hỗn loạn, nhất thời không tìm thấy vị trí Hoàng đế.
“Lam Minh, ngươi. . .”
Vinh Khô vốn muốn mở lời phân phó Lam Minh tiến lên tra hỏi một chút, chợt nghe người bên cạnh kinh hô lên “Hoàng thượng!”
Trước mắt bóng người lay động, Hoàng đế đẩy người chắn tầm mắt mình ra, nhìn về phía Vinh Khô đang đứng giữa đình viện, nhất thời buông lỏng tinh thần xuống, ngoài miệng lạnh lùng “Đều vây quanh đây làm cái gì! Ứng Khâu, lại đây dìu trẫm, những kẻ còn lại mau đi gọi quỷ y.”
Đám người đang hoảng loạn lúc này mới kịp phản ứng, nghe như có kẻ cất giọng gọi quỷ y.
Vinh Khô sững sờ ngây ngốc đứng ở nơi đó, đến khi thân thể bị vòng tay quen thuộc vây lấy, mới đột nhiên kinh tỉnh.
“Khụ. . .”
Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, loáng thoáng có cả mùi bị đốt khét. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt Hoàng đế, môi mấp máy đôi lần, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
Hắn thật không nghĩ, Hoàng đế lại thật sự đi đến Huyết Trì, tự mình đi đến sơn nhai bị người đời coi là tử địa kia bất chấp mọi tình huống mà ngay cả bản thân cũng không biết có thể xảy ra mà leo xuống.
Hai người chẳng ai mở miệng, mãi đến khi thanh âm khó xử của Ứng Khâu truyền đến.
“Hoàng thượng!”
• • •
“Điên rồi! Điên rồi!”
Vinh Khô im lặng ngồi ở sàng biên Hoàng đế, nghe lão đầu kia không ngừng ồn ào mà hô điên rồi.
“Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa thấy qua kẻ giống như ngươi không sợ chết như vậy!” Quỷ y một bên thượng dược cho Hoàng đế, một bên lẩm bẩm không ngừng “Thật sự là điên rồi. . .”
Hoàng đế mím chặt môi, chịu đựng đau đớn do dược phấn sát lên vết thương bị cháy bỏng gây ra, đồng thời phân thần mà liếc về phía Vinh Khô vẫn đang trầm mặc, hơi có chút lo lắng.
“. . .Khụ”" Hoàng đế sắc mặt tái xanh, cực lực áp ức mở miệng “Đó là Hoàng tuyền thảo phải không?”
Quỷ y trừng mắt nhìn Hoàng đế, lại nhìn về thanh niên thờ ơ bên cạnh, ngữ khí mang theo vài phần thán tức “Rất giống với hình dạng trên cổ thư miêu tả, nhưng không biết dược hiệu có thực thần kỳ như vậy hay không!”
Quỷ y thật không nghĩ tới, chỉ vì lời nói trong lúc giận dỗi của mình mà nam nhân này lại tưởng là thật.
Hoàng đế nhắm mắt, hít sâu một hơi “Vậy ngươi sớm an bài giúp Vinh Khô trị liệu đi!”
Quỷ y nhíu chặt mày, bắt đầu thu dọn lại hòm thuốc “Nhãn tật của hắn hỏng không phải ngày một ngày hai, trước tiên ngươi cứ dưỡng thương của mình cho hảo đi.” dứt lời, cũng không quản đôi phụ tử kỳ quái này nữa, trực tiếp hướng cửa rời đi.
Vinh Khô.”
Vinh Khô trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng đáp “Ân.”
Hoàng đế mở mắt ra, khẽ xoay đầu qua nhìn gương mặt bình tĩnh của đối phương “Ngươi. . .không sao chứ?”
Tuy Vinh Khô lúc này thoạt nhìn không khác gì so với lúc bình thường, nhưng y vẫn cảm giác được một tia không thích hợp.
Suy nghĩ tiếp theo ập đến khiến Hoàng đế buông xuống lo lắng trong lòng. . . Nếu Vinh Khô quả thực ngộ ra loại cảm xúc khác, dù cho có là tiêu cực đi nữa, vẫn đã là thay đổi không tệ rồi.
Vinh Khô nhất thời không mở miệng, chỉ chậm rãi vươn tay ra, rồi lại ngừng ở giữa không trung, tựa như muốn chạm đến thứ gì đó, rồi lại có chút do dự thoáng qua.
Hoàng đế nhìn thấy, cố chịu đựng cơi đau nơi cổ, gượng một nụ cười, đưa tay nắm lấy tay đối phương xiết vào lòng bàn tay “Ân?”
“Vì cái gì?”
Đợi hồi lâu, Hoàng đế mới nghe được một đạo thanh âm cực thấp thốt ra lời hỏi, không phải mờ ảo giống như ngày ấy trên mặt sông, mà rất rõ ràng. . .mang theo một chút tình tự rất khẽ.
“Ta từng nói. . .” Hoàng đế như vô tình mà trả lời “Ánh mắt của Vinh Khô vừa xinh đẹp lại kiền tịnh, thế nên ta tuyệt không để cho nó mù lòa. Ta cũng từng nói. . .”
“Duy nhĩ vô thương, Vinh Khô nếu đã không tin Bồ Tát, vậy ta đành phải tự mình xuất lực.”
Vinh Khô rũ mi mắt, thản nhiên hỏi “Đáng giá sao? Chỉ để nhi thần có thể phục minh1, phụ hoàng liền để mình gặp nguy hiểm bất chấp sinh tử như vậy?”
Chính bản thân hắn cũng không cần, vậy thì nam nhân này tại sao phải để ý như thế chứ?
“Đừng nói tới có đáng giá hay không đáng giá.” lời nói Hoàng đế mang theo ý vị ngạo nhiên “Chuyện trẫm đã muốn làm, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được.”
Cho dù là Huyết trì cực kỳ hung hiểm đi nữa, vả lại y cũng không phải không biết tự lượng sức mình, lúc y quyết định xuống dưới kia hái Hoàng tuyền thảo, đã an bài cùng chuẩn bị hết thảy mọi thứ.
Vinh Khô im lặng hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy hơi thở gấp gáp mà Hoàng đế cố áp chế thật thấp, mới chậm rãi mở miệng “Nhi thần hôm nay mới biết, khẩu tài2 của phụ hoàn thật hảo.”
Hoàng đế nghe xong, nhẹ cười thành tiếng.
Nam âm thuần hậu, truyền vào tai, rót thẳng vào tận đáy tâm. Một tia tình tự mơ hồ vẫn tồn ở trong lòng trước giờ, không thể không chế mà tuôn tràn ra. Vinh Khô mơ hồ nghĩ ngợi, tựa như có cái gì đó bất đồng.
“Vinh Khô.” Hoàng đế nhìn bộ dáng mơ màng của Vinh Khô, cơ thể dịch gần đến cạnh sàng biên. “Cúi đầu thấp xuống.”
Vinh Khô ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Yết hầu có chút tắc, Hoàng đế dùng thanh âm cực nhẹ nói “Thấp một chút nữa. . .”
Trên miệng một mạt ôn nhuận phủ lấy, Vinh Khô không giật mình cho lắm, chỉ bình tĩnh mà cảm thụ nam nhân dịu dàng hôn mình, khẽ cắn lấy cánh môi, mãi đến khi đầu lưỡi của đối phương chạm vào nha quan3.
Hoàng đế không làm khó hắn, nhưng cũng không buông tha. Môi hai người cứ thế mà giao nhau một chỗ như vậy.
Hồi lâu sau, Vinh Khô thấy nam nhân không giống như những lần trước, trực tiếp dùng lưỡi khiêu khai miệng mình, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, do dự một chút rồi chậm rãi thả lỏng nha quan.
_______________
1 Phục minh : kồi phục lại thị lực, lấy lại ánh sáng
2 Khẩu tài : tài ăn nói, miệng lưỡi ăn nói
3 Nha quan : khẩu hàm, răng không mở ra thì đứng tại chỗ ở ngoài ý mà
|
Chương 33: Chi thượng lưu hoa[EXTRACT]Cho dù có Hoàng tuyền thảo, quá trình trị liệu vẫn thực gian nan.
Quỷ y kia, thủ pháp hành y so với chủ nhân Y Hiên còn quái dị hơn.
Vinh Khô mỗi ngày phải ngâm dược thanh mấy canh giờ, bảo là hoạt lạc cân huyết, mắt thì phải đắp dược cao lên, còn có cả châm cứu. Hắn cảm thấy những lúc đó huyết dịch khí tức trong cơ thể đều trở nên tán loạn, thống khổ không lời nào tả được.
Ngoại thương của Hoàng đế dần hảo chuyển, y luôn túc trực ở cạnh Vinh Khô, cùng hắn vượt qua mỗi lần trị liệu thống khổ.
Dùng bố cân bao lấy dược cao băng bó cố định tại mắt Vinh Khô xong, quỷ y nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hoàng đế thần tình lãnh ngưng, nói “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chỉ cần hoán dược liên tục một tháng, một tháng sau sẽ biết được hiệu quả trị liệu.”
Hoàng đế nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn thẳng vào Vinh Khô, vì vừa mới ngâm dược thang nóng rực nên hai gò má cùng môi của người nọ cực kỳ hồng diễm.
Đợi quỷ y rời khỏi, y do dự một chút, dò xét mà xoa xoa gương mặt Vinh Khô, lời nói toát ra đau lòng nhàn nhạt
“Còn khó chịu không?”
Vinh Khô tựa vào sàng đầu, không chút tinh thần mà gật đầu. Thống ý thực cốt cũng bắt đầu tan dần, toàn thân gân cốt đều cảm thấy rã rời, bủn rủn vô lực, hiện tại hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc.
“Đừng ngủ.” Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lên hai gò má Vinh Khô “Quỷ y bảo ngủ nhiều không tốt.”
Trong khoảng thời gian này, vì quá trình trị liệu cực kỳ giày vò nên Vinh Khô cơ hồ đều trong trạng thái nửa hôn mê nửa tỉnh mà vượt qua, Hoàng đế nhìn thấy như vậy, càng thêm lo lắng.
Vốn đã không thể thấy được, mắt hiện tại lại bị bịt kín. Vinh Khô cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhưng mỏi mệt lại ùn ùn kéo đến liên tục, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói mê “Khốn. . .”
Hoàng đế thoáng nghĩ, đề nghị “Không phải ngươi vẫn luôn muốn ngắm Trọng Hoa thành sao? Bây giờ ta mang ngươi ra ngoài.”
Vinh Khô không dậy nổi hứng trí, mệt mỏi trả lời “Dù sao cũng không nhìn được.”
Nghe thế nhưng Hoàng đế vẫn không thỏa hiệp, dị dàng nắm tay thanh niên, đạm thanh mở miệng “Nhưng ta nhìn thấy được, ta có thể đem tất cả những gì ta nhìn thấy, nghe thấy miêu tả cho ngươi nghe.” y thấp giọng cười “Sau đó ngươi sẽ tự mình tưởng tượng lại, như vậy so với tận mắt chứng kiến, có lẽ sẽ có cảm giác mỹ diệu hơn.”
Vinh Khô nghe hết lời, rút một tay ra, sờ soan trên bố căn nơi mắt mình, đột nhiên hỏi “Nếu như một tháng sau, đôi mắt nhi thần vẫn không hảo, phụ hoàng sẽ làm thế nào?”
Nghi vấn này, từ sau lần Hoàng đế vì hắn tự mình đích thân đi hái Hoàng tuyền thảo, vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn. Có điều sau việc trị liệu bận rộn, hắn bị gây sức ép đến mức hiếm khi thanh tỉnh hoàn toàn, không có cơ hội mở lời.
Nét cười bên môi Hoàng đế thoáng chốc tắt đi.
Nếu một tháng sau, đôi mắt Vinh Khô vẫn không có hảo chuyển nào, chỉ e là về sau cũng không có khả năng phục minh trở lại.
Đợi đến nửa ngày, cũng không có người trả lời, Vinh Khô nghi hoặc gọi khẽ “Phụ hoàng?”
“Có đôi khi, ngươi suy nghĩ quá nhiều.” thanh âm Hoàng đế có chút lãnh “Được rồi, nằm trên sàng thượng nhiều ngày như vậy, nên hoạt động gân cốt một chút.” dứt lời, không đợi Vinh Khô kịp phản ứng, y đã ôm người dậy, tùy tiện lấy theo một kiện đại sưởng mặc vào cho đối phương.
• • •
Hoàng hôn buổi hạ sơ, nửa bầu trời đều bị ráng chiều nhiễm đỏ, phản chiếu trên mặt nước khẽ lay động, quả thật là một phen phong tình.
Hoàng đế choàng tay ngang qua thắt lưng Vinh Khô, đứng ở thanh khê ven hồ “Nơi này chính là chỗ phồn hoa nhất Trọng Hoa thành.”
Dương liễu như khói tạo thành hồ ngạn, giữa hồ là vũ tạ ca thai.
Vinh Khô nghe thấy trong tiếng sóng nước lăn tăn loáng thoáng nhạc âm phiêu miểu trầm bổng, nhớ tới không ít du ký từng đọc viết về nơi này, cơ hồ như miêu tả thành nhân gian thiên đường, liền cười nói “Vùng đất phong nguyệt, luôn luôn khiến người ta lưu liên vong phản.”
Ngữ điệu Hoàng đế hơi ngân cao “Vinh Khô đây là đang ám chỉ? Có muốn đi thuyền qua xem một chút không?”
Vinh Khô cúi đầu “Không cần thiết, nhi thần cũng không hiếu kỳ” hắn không phải là không nghe ra được nguy hiểm trong lời nói của Hoàng đế.
Khoàng đế cười khẽ, thuận theo Vinh Khô “Chúng ta tiếp tục đi đến nơi khác dạo đi.”
• • •
Lúc hai người trở lại, trời đã gần khuya. Bữa chiều cũng là giải quyết ở quán tử.
Sau khi nhìn Vinh Khô thượng sàng xong, Hoàng đế mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
. . .ly kinh lâu ngày, rất nhiều tin tức từ trong triều không ngừng truyền đến, tối nay chỉ sợ khó có thể nghỉ ngơi.
Đợi đến lúc phê duyệt xong tất cả mật chỉ, lại giao phó những yếu sự thêm một phen, Hoàng đế mới trở lại phòng, đã là cận lúc gà gáy.
Thoát y vật, vừa định nhẹ nhàng mà thượng sàng, lại nghe Vinh Khô nhỏ giọng gọi “Phụ hoàng?”
“Sao vẫn chưa ngủ?” Hoàng đế nằm vào trong chăn, một tay kéo người nọ vào lòng.
“Vừa mới tỉnh lại.” nằm trong lòng Hoàng đế, Vinh Khô có thể nghe thấy nhịp tim đập vững vàng hữu lực của đối phương rất rõ ràng “Phụ hoàng nếu như bận rộn, không cần tiếp tục ở lại đây cùng nhi thần.”
Hắn mơ hồ cảm giác được, trong kinh tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế hai đêm nay đều cơ hồ không ở trong phòng, có điều mấy hôm trước hắn trì độn không nhận ra, mà cũng chẳng có sức lực để đoán.
Hoàng đế nghe xong, thờ ơ trả lời “Đừng ngại, đợi thêm mấy ngày nữa, chung quy cũng phải đợi đến khi mắt của ngươi có hảo chuyển, chúng ta cùng nhau hồi kinh.”
Vinh Khô trầm mặc, hắn biết hành vi Hoàng đế như vậy là không có chút lý trí. Nhưng mà, hắn cũng không biết nên nói cái gì. . . Quãng thời gian qua, Hoàng đế càng lúc càng không chút che dấu quan tâm đối với mình, cả loại tình ý mà hắn không thể nào hiểu được cũng càng lúc càng nồng đậm hơn.
“Vinh Khô.” Hoàng đế trở người, đem người trong lòng cẩn thận áp dưới thân, môi ái muội lưu luyến bên vành tai của đối phương. “Ta thật cao hứng.”
Y nỗ lực bao lâu nay, cuối cùng cũng có một chút hiệu quả. Vinh Khô đối với hắn, đã bắt đầu không còn hoàn toàn là vô động vu trung nữa, có lẽ ngay cả bản thân Vinh Khô cũng không phát hiện ra biến hóa vi diệu này.
Vinh Khô có chút mờ mịt, nhưng vẫn không hề nói ra, vẫn như mọi khi an tĩnh mà thuận tòng, để mặc nam nhân vuốt ve hôn môi mình.
“Lúc chạng vạng ngươi đã bảo. . .” cẩn thận liếm liếm cổ Vinh Khô, Hoàng đế hốt nhiêm trầm giọng nói “Nếu như mắt ngươi vẫn cứ không hảo, ta sẽ làm cái gì phải không?”
Vinh Khô mơ mơ hồ hồ hừ một tiếng.
Hoàng đế dừng lại động tác, vùi đầu ở hõm vai Vinh Khô “Ta nghĩ, cho dù mắt Vinh Khô cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy lại, cũng không sao cả. Sau này, phụ hoàng ngươi liền trở thành đôi mắt ngươi, trở thành đôi chân của ngươi, ngươi muốn đi đến nơi nào, muốn ngắm nhìn cái gì, cứ để trẫm cùng làm với ngươi.”
Lời vừa dứt, thân thể Vinh Khô run vài cái, thật khẽ, đến mức không thể nhận ra, Hoàng đế tất nhiên cảm nhận được động tác cực khẽ ấy, trong bóng tối, vô thanh mà cong nhẹ môi lên.
Cứ cho là dụng tâm cơ đi, nhưng Hoàng đế không bận tâm đến, từ trước đến giờ y chưa bao giờ quan tâm đến thủ đoạn, chỉ cần đến cuối cùng đạt kết quả như mong muốn là được.
Cho dù mục đích của y thực ích kỷ, nhưng đối với Vinh Khô, cũng chẳng phải là chuyện không tốt.
Trong phòng tĩnh lặng, hô hấp hai người đan vào nhau cùng một nhịp.
Thật lâu sau, Vinh Khô bình tĩnh mở miệng “Phụ hoàng thật là nói đùa.”
Lời nói Hoàng đế, quả thật làm hắn chấn động, khiến hắn khó có thể bình phục rối loạn đang dâng lên trong lòng, chỉ là. . .
Hắn, đối với thế gian này, đã sớm không còn bất cứ hoài bão tốt đẹp hay hi vọng điều gì.
“Ân?” Hoàng đế kề bên tai Vinh Khô, nhẹ giọng “Vinh Khô là không tin quyết tâm của phụ hoàng sao? Hay là cho rằng, trẫm không thể làm được?”
Hoàng đế chờ rất lâu, cũng không nghe thấy câu trả lời. Một lát sau, y nghe người dưới thân hô hấp dần theo quy luật, có chút đồi bại mà thở dài một hơi.
Mấy ngày nay, hai người ở cạnh nhau không tệ, làm y có chút nôn nóng.
_______________
1 Vũ tạ ca thai : như sân khấu ca nhạc giữa hồ vậy = =||
2 Lưu liên vong phản : lưu luyến không nỡ rời
|
Chương 34: Trung tiêu lao mộng[EXTRACT]“Vinh Khô” Hoàng đế nắm chặt tay Vinh Khô, tầm mắt dừng ở đôi mắt đối phương, cố gắng nhịn xuống kích động trong nội tâm, trầm giọng nói “Mở mắt ra đi. . .”
Vinh Khô nhắm hai mắt, bị tháo mất đi tầng vải buộc quanh mắt, khiến hắn nhất thời có chút không quen.
Quãng thời gian này, tuy mỗi ngày đều sẽ thay dược một lần, nhưng hắn vẫn chưa từng mở mắt ra lần nào.
Hôm nay, quỷ y bảo, đã có thể mở mắt thử.
Hắn nghe hô hấp của Hoàng đế bên cạnh có chút dồn dập, nội tâm vốn tĩnh mịch chợt gợn lên một đợt sóng. . . rõ ràng đã sớm mặc kệ, nhưng giờ phút này. . . đột nhiên Vinh Khô cũng nổi lên một trận khẩn trương cùng lo lắng.
Nếu như, vẫn là không nhìn thấy được thì sao?
“Vinh Khô.” Hoàng đế kề sát bên tai Vinh Khô, nhẹ nhàng gọi “Đừng sợ.”
Thanh âm thuần hậu của nam nhân, tựa như một trận gió mát thổi qua đáy lòng. Tâm trạng rối loạn kia, dần dần bình ổn từng chút một. Vinh Khô nhẹ nhàng cong khóe môi, tiệp mao run run, chậm rãi mở mắt ra.
Một tia ánh sáng, chói thẳng vào mắt đến phát đau.
Vinh Khô nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức.
“Vinh Khô?”
Vinh Khô không lên tiếng trả lời, cứ ngồi nhắm nghiền hai mắt lại như vậy không nhúc nhích. Hoàng đế lẳng lặng đứng bên cạnh, cũng không thúc giục nữa, chỉ là lực đạo nơi bàn tay xiết chặt hơn.
Ước chừng một khắc trôi qua, Vinh Khô xoay người, đối diện với Hoàng đế, mở mắt ra lại.
Hô hấp của Hoàng đế tựa như muốn đông cứng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Vinh Khô.
“Phụ hoàng. . .” Vinh Khô cười cười “Người có thể an tâm trở lại kinh thành. . .” lời nói chưa dứt, đã bị người nọ hung hăng ôm vào lòng.
Quỷ y dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn đôi phụ tử kia, che miệng nhẹ giọng ho khan vài tiếng.
“Hay lắm.” Hoàng đế chôn mặt nơi bả vai Vinh Khô, thấp giọng cười thành tiếng “Hay lắm. . .”
“Hay cái gì!” Quỷ y nhìn hai người vẫn dính lấy nhau bên kia, cất giọng nói “Ánh mắt Vinh Khô nhiều lắm là có thể thấy ánh sáng thôi. Còn muốn thực sự phục minh hoàn toàn, tối thiểu cũng phải một năm rưỡi.”
Hoàng đế thoáng giật mình, rất nhanh lấy lại vẻ nhẹ nhõm. Không trả lời lại quỷ y, y buông Vinh Khô ra, cúi đầu xem đôi mắt hắn “Vinh Khô, thấy được phụ hoàng không?”
Vinh Khô thành thật trả lời “Chỉ là loáng thoáng bóng mờ.”
Hoàng đế trầm mặc một lát, mới dời tầm mắt sang quỷ y, thàn nhiên mà nói “Hiện tại có thể nhìn thấy ánh sáng, rất nhanh sẽ hoàn toàn khỏi hắn. Tiên sinh, đa tạ ngài!”
Quỷ y hừ một tiếng, bước đến trước mặt hai người “Để lão phu kiểm tra lại một chút.”
• • •
Nửa đêm, một trận gió lạnh ẩm ướt đột nhiên lùa vào khi cửa bị mở toang. Vội vàng đóng lại cửa bị bật ra, Hoàng đế nhẹ nhàng bước đế cạnh sàng đầu Vinh Khô, cúi đầu trầm mặc nhìn gương mặt thanh niên.
Hồi lâu, y mới chậm rãi cử động lại.
“Phụ hoàng. . .”
Hoàng đế dừng tay lại một chút, ngồi bên sàng biên, nhẹ giọng nói “Đánh thức ngươi?” dứt lời, không kềm được mà đưa tay bắt đầu vuốt ve gương mặt Vinh Khô.
Cảm giát mát tản ra từ đầu ngón tay, Vinh Khô mở mắt, nhìn một mảnh tối mịt trước mắt “Tây bắc chiến loạn, bách tính đang kinh hoàng lo sợ, phụ hoàng sáng mai hồi kinh đi.”
“Ngươi cũng biết?” Hoàng đế hỏi, hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên.
Vinh Khô không trả lời.
Làm sao có thể không biết chứ? Thời gian ký hòa ước chưa quá một năm, La Sát quốc lại xâm phạm Đại Hạ, khí thế càng hung hăng hơn bao giờ hết.
Hiện tại, quân Đại Hạ liên tục bại thối, đã mất đi hai tòa biên thành. Dân gian, triều đình, đâu đâu cũng là một mảnh hỗn loạn.
Ngón tay lưu luyến ở khóe mắt Vinh Khô, khóe môi Hoàng đế gượng một nụ cười yếu ớt “Vinh Khô, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh, sự này ta tự có chừng mực. . . về việc hồi kinh. . .” dừng lại một chút “Lần này quả thật lưu lại ở dân gian có phần lâu.”
• • •
Ngày hôm sau, Hoàng đế lên đường hồi kinh, hơn nữa lần này VInh Khô lại không ly khai cùng.
Mắt của hắn còn cần phải tiếp tục trị liệu, có hai vị thảo dược đều chỉ sinh trưởng tại phương nam này, thế nên để cho tiện, hắn vẫn cùng quỷ y lưu lại Trọng Hoa thành.
Lúc Hoàng đế lên đường, cũng không có căn dặn gì nhiều, chỉ kéo Vinh Khô vào ngự liễn, hung hăng hôn lên môi hắn, đến lúc để lại trên môi hắn vô số ấn ngân mới chịu buông hắn ra.
Vinh Khô đứng ở quan đạo, cười yếu ớt lắng nghe đến khi tiếng bánh xe hoàn toàn tiêu thất.
Cuộc sống không có Hoàng đế, so với dĩ cuộc sống lúc trước của Vinh Khô cũng không có gì khác biệt lắm, ngoại trừ, bên cạnh mất đi khí tức bá đạo của nam nhân kia.
So với cuộc sống trong cung lúc trước, bây giờ hắn càng tự tại hơn. Không có Hoàng đế quản, những người trong thôn trang đều bắt đầu quen dần với hắn. Hơn nữa những hài tử ở đây đều rất thích cùng Vinh Khô nói chuyện nô đùa.
• • •
Trái với Vinh Khô mỗi ngày đều trôi qua bình thản an dật, chiến sự Tây Bắc càng ngày càng khẩn trương hơn. Sau khi Đại Hạ quốc mất đi hai tòa biên thành, lưỡng quân ở chân núi Yến Sơn hình thành thế giằng co.
Đại tuyết kéo dài. Thiên khí ác liệt, khiến cho tướng sĩ cùng bách tính biên thành đều có phần không chịu đựng nổi.
Trên đại điện, mấy vị đại thần đều đang kịch liệt thảo luận này kia. Thân Hoa Ngự tọa trên long ỷ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc.
Binh bộ thượng thư cẩn trọng dò xét sắc mặt bí hiểm của Hoàng đế, cầm bản bước ra khỏi hàng “Hoàng thượng, vi thần có tấu!” lời vừa ra, vài triều thần đang tranh cãi đột nhiên im lặng.
Hoàng đế hứng thú nhếch miệng “Chuẩn.”
Binh bộ thượng thư sắc mặt nghiêm túc “Quân ta lần trước do không đề phòng Thác Bạt Hoàn âm hiểm giả dối, cuối cùng nếm bùi thất bại, hơn nữa còn đánh mất hai tòa thành trì. Hiện tại chiến sự hai bên đều lâm vào cảnh bế tắc, hơn nữa trời giáng đại tuyết, trong dân gian lại có kẻ tung tin nói rằng trời phạt, khiến cho tướng sĩ ta tâm tinh bất định, sĩ khí càng ngày càng sa sút. . . Cứ tiếp tục như vậy, dù có chi viện hay chiến lược như thế nào, cũng e là không tránh được chuyện bị đánh bại.”
“Thần thiết nghĩ, khẩn yếu nhất đối với quân ta, là phải trọng chấn sĩ khí. Chỉ có như thế, mới là sự bán công bội1.”
Hoàng đế thờ ơ xoa nhẹ lên phật châu nơi cổ tay “Trọng chấn sĩ khí, khanh có thượng sách?”
Nghe vậy, Binh bộ thượng thư biến sắc.
Ngay lúc đó, Đại hoàng tử bỗng tiến lên quỳ xuống “Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu mang binh chi viện Tây Bắc.” thỉnh cầu của y vừa mới thốt ra, mấy vị Hoàng tử khác liền bắt đầu theo sau xin thỉnh chiến.
Sau đó, không ít đại thần góp lời phụ họa, nói rằng, nếu như có vài Hoàng tử Thân vương thân lâm tiền tuyến, nhất định sẽ đại chấn sĩ khí.
Hoàng đế đảo mắt một lượt nhìn đám nhi tử, ánh mắt dừng lại trên người Tam Hoàng tử, khẽ cười nói “Hoàng tử triều ta, tâm hoài liên mẫn2, trẫm thật là vui mừng.” ánh mắt đảo sang nhìn về phía Binh bộ thượng thư “Chẳng hay Uyển khanh cho kẻ nào xuất chiến mới tốt đây?”
Uyển thượng thư cứng đờ sắc mặt, đột nhiên quỳ phục xuống đất, lớn tiếng nói “Văn đế năm đó lấy thân làm gương, ngự giá thân chinh, trọng sang nguyên Đông Nam cựu bộ3, hoàn thành bá nghiệp Đại Hạ ta. . . Nay thần trộm nghĩ, Hoàng thượng nên noi theo thánh tổ.”
Trên triều nhất thời hỗn loạn, ngay lập tức có kẻ đứng ra phản bác.
Lần lâm triều này, giữa lúc hoang mang ồn ào tranh cãi bắt đầu hạ màn chấm dứt, cuối cùng chẳng có kết quả. Hoàng đế không chuẩn cho bất cứ Hoàng tử nào mang binh viện chiến, cũng không tỏ ý có muốn ngự giá thân chinh hay không.
• • •
Ban đêm.
Hoàng đế đột nhiên buông hạ bút hào, ngơ ngẫn tĩnh tọa hồi lâu, mãi đến khi Ứng Khâu nhắc nhở khéo, mới tựa như vừa bừng tỉnh, liền bước nhanh ly khai Ngự thư phòng.
Chậm rãi bước đi trong Thanh Thu cung, mặt đất tuyết dày đóng thành lớp, dẫm lên phát ra tiếng xoàng xoạt, Hoàng đế vô thanh mỉm cười. . . nhớ đến hài tử kia, nếu hiện tại còn ở Hoàng cu, e là đã sớm ôm lấy noãn lô.
Ly biệt đã mấy tháng, y tuy nắm rõ nhất cử nhất động của Vinh Khô, nhưng bân tâm cùng. . .tưởng niệm, từng ngày từng ngày trôi qua cứ thêm chồng chất trong tâm, càng lúc càng dày hơn, chẳng thể nào xua đi.
“Hoàng thượng” đột nhiên một bóng đen hiện ra trước mặt Hoàng đế, kẻ nọ trình ra mật thư được gấp lại “Ngũ điện hạ gửi thư cho người.”
Vinh Khô thê nhưng gửi thư cho mình? Hoàng đế có chút sửng sốt, lại có chút kinh hỉ, vô luận trong thư viết cái gì đi nữa. . .hài tử kia, cuối cùng cũng đã chịu mở lòng mình ra.
Nhờ ánh trăng, Hoàng đế nhanh chóng xem xong mấy lời được ghi ngắn gọn trong thư. Trong lòng bỗng tràn ngập lo lắng mơ hồ. . .
Vinh Khô trong thư kể lại việc bản thân đã từng gặp mặt Thác Bạt Hoàn.
Kỳ thực, tất thảy việc của Vinh Khô, có việc gì mà y không biết chứ? Thác Bạt Hoàn có chủ ý gì, y cũng có thể đoán ra.
Bất quá những việc đó không trọng yếu, trọng yếu là. . . Vinh Khô bắt đầu học được lo lắng.
“Đinh Nhất” từ tay áo xuất ra một phong thư mỏng, Hoàng đế dị thường ôn nhu mở miệng “Đem phong thư này giao tận tay Vinh Khô.”
_______________
1 Sự bán công bội : sự một nữa, công gấp hai, ý là làm đơn giản mà hiệu quả cao
2 Tâm hoài liên mẫn : trong lòng biết cảm thông, biết xót thương…
3 …trọng sang nguyên Đông Nam cựu bộ : chiếm được cả một vùng Đông Nam cũ (vùng này xưa là Đông Nam, giờ trở thành quốc gia Đại Hạ)
|